Linh Môn
|
|
Chương 62:Thổ Lộ Tâm Tư Đêm đó, nhìn Chiêu Huy nằm ở giường bên cạnh, đột nhiên Mục Tiêu Nhiên lại thở dài một hơi. "Có chuyện gì sao giờ này còn không ngủ" chợt tiếng Chiêu Huy vang lên, vốn tưởng cậu đã ngủ rồi. "Không...có, sao ngươi vẫn chưa ngủ" Mục Tiêu Nhiên có chút giật mình. Lúc này, Chiêu Huy mới bước xuống giường đi đến bên cạnh Mục Tiêu Nhiên. Cậu dùng hai tay chống lên giường hắn, áp mặt mình nhìn thẳng mặt hắn. "Nói ta nghe ngươi có chuyện gì buồn phiền sao?" Nhìn ánh mắt cương nghị, đôi lông mày hơi nhíu lại của cậu chợt Mục Tiêu Nhiên đã nhướng người lên hôn ngấu nghiến vào đôi môi của cậu. Ban đầu có chút bất ngờ, nhưng sau đó Chiêu Huy cũng chìu theo cảm xúc của mình mà đáp lại nụ hôn nồng nhiệt đó. Sau khi cả hai đều gần như không thở được nữa, thì Mục Tiêu Nhiên mới rời khỏi đôi môi của Chiêu Huy, mà ôm chầm lấy cổ cậu. "Thất lang, ta rất sợ" đây là lần đầu tiên Chiêu Huy thấy Mục Tiêu Nhiên yếu đuối như vậy. Dùng đôi tay lực lưỡng ôm chặt lấy hắn, Chiêu Huy dùng hành động để chứng minh sự quan tâm của mình. "Từ nhỏ ta điều được nghe mọi người bàn tán về Mục gia ta là những kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Xưa đến nay chuyện cưới sinh của Mục gia cũng rất khó khăn. Bởi vì cả ngày đều tiếp xúc với Linh Sủng, cả Mục gia đâu đâu cũng là Quỷ, cho nên dù Mục gia là Ngự Linh gia tộc thì rất nhiều người cũng bài xích chúng ta" Nói đến đây Mục Tiêu Nhiên càng ôm chặt Chiêu Huy hơn. "Ngày đó Mục gia có hai phi tử nhập cung đã làm kinh động cả Tế Giao Quốc, ai cũng không nghĩ Quốc Chủ lại dám rước "đôi Quỷ người" vào hầu hạ mình" "Khi còn nhỏ ta không hiểu, đến khi ta trở thành Ngự Linh Sư, hàng ngày ở bên mình chỉ có Linh Quỷ và những "bán quỷ" của Mục gia, thì dần dần ta đã giống họ. Ta thành kẻ không biết cười, không biết khóc, cũng không thể khống chế được cảm xúc hỉ nộ ái ố của mình. Một chuyện nhỏ cũng có thể làm ta nóng giận đến mức muốn giết người" "Rồi ngày đó, ta gặp Thất lang tại Mộ Lâm, ta không biết vì sao từ đó tâm trí ta đều có hình bóng của chàng. Bản lĩnh của chàng, phong thái của chàng đều làm ta không thể nào quên Sau đó, ta gặp lại chàng, chàng lạnh lùng, chàng thờ ơ càng thu hút ta" "Nhưng ta lại sợ, ta sợ bản thân mình không giống người bình thường sẽ làm chàng chán ghét. Rồi từ đó, mỗi ngày ta đều đứng trước gương tập cười, tập khóc. Ta muốn mình trở nên bình thường, là một con người thật sự. Mỗi ngày ta đều cố gắng trở nên bình thường nhất có thể, nhưng khi đó chàng luôn không màng đến ta, làm cho sự cố gắng của ta đều phí hoài" "Có lúc ta nghĩ hay là mình bỏ cuộc đi, ta mệt mỏi vì phải sống trong vỏ bọc không phải là mình. Nhưng ta không thể, so với sự mệt mỏi đó ta lại càng sợ sẽ không thấy được chàng" Nghe Mục Tiêu Nhiên thổ lộ nổi lòng của mình, trong lòng Chiêu Huy càng thêm hỗn loạn. "Ta biết lấy tính cách của chàng không thích bị người ta tính kế, nhưng ta còn có thể làm sao? Mấy tháng chàng nhập quân đội, chàng có biết ta nhớ chàng đến mức nào không? Ta như phát điên lên, lấy chém giết để phát tiết, nhưng vẫn không đủ khoả lấp nổi nhớ nhung đó" "Nhưng sau đó, nhìn biển máu ở xung quanh ta lại sợ hãi. Bản thân ta sợ ta sẽ biến thành một con Quỷ khát máu thật sự" "Ta điên rồi phải không, hay là ta bị trúng lời nguyền? Chàng có thể cho ta một câu trả lời không?" Mục Tiêu Nhiên hỏi nhưng Chiêu Huy làm sao trả lời được. Chính cậu cũng chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, chưa từng trải qua mối tình nào. Mục Tiêu Nhiên muốn gây sự chú ý với mình Chiêu Huy có thể nhận ra, nhưng khi đó cậu còn chưa thể xác định được thứ cảm xúc của mình thật sự là gì, cho nên cậu vẫn chọn cách tạo ra khoảng cách với hắn. Cho đến ngày đó cậu kéo Mục Tiêu Nhiên vào lòng mình, khi hai con tim cùng hoà chung một nhịp đập thì khi đó cậu mới biết mình yêu. Cậu yêu con người trước mặt này, một người khác biệt hoàn toàn so với những người khác. "Nhiên nhi, hãy luôn là chính mình. Ta yêu là yêu con người thật của đệ, không phải một nụ cười hay một biểu cảm giả tạo. Ta sẽ chờ, sẽ cố gắng đến ngày đệ cười một nụ cười hạnh phúc thật sự khi ở bên ta" Chiêu Huy thỏ thẻ vào tai Mục Tiêu Nhiên. Sau đó, cậu lại ôm hắn lên, mang hắn về bên giường mình. Đêm đó Chiêu Huy đã ôm Mục Tiêu Nhiên ngủ, chỉ là ngủ nhưng mối quan hệ của hai người đã thật sự bước qua một trang mới. Sáng sớm tĩnh lại trong ngực Chiêu Huy, Mục Tiêu Nhiên còn cố tình nhéo mình một cái xem coi đây là thật hay chỉ là mơ. Bị đau, Mục Tiêu Nhiên lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Không lâu sau Chiêu Huy cũng thức dậy, hai người cùng nhau làm sơ qua vệ sinh cá nhân liền cùng nhau sóng bước đi đến quảng trường lớn của Hàm Cốc Học Viện, bởi vì hôm nay chính là ngày thi đấu chính thức của hai người. Ba mươi tuyển thủ đã đến đông đủ, xung quanh là vô số các học sinh, giáo viên, còn có người của Nguyệt gia đến xem. Vòng một đơn giản nhưng cũng là khốc liệt nhất. Mỗi học viện sẽ được bốc thăm chọn ra một người cùng hai học sinh của hai học viện khác thi đấu. Là tam đấu, đương nhiên sự cạnh tranh sẽ càng dữ dội hơn. Sau ba đợt đấu, cũng đến phiên Mục Tiêu Nhiên ra sân khấu. Đối thủ của hắn là một Võ Sư tay cầm đại đao của Hàm Cốc Học Viện và một Ngự Linh Sư của Thiết Đà Quốc. Vừa vào trận, tên Ngự Linh Sư của Thiết Đà Quốc đã xuất cả ba Linh Sủng của mình ra. Một đầu Tiểu Giả Long, một con Ngũ Trảo Ngạc Ngư và một con Bao Bao Thú. Hắn và tên Võ Sư như đã có kế hoạch từ trước, trận đấu vừa bắt đầu cả hai liền hợp lực xông tới chỗ Mục Tiêu Nhiên.
|
Chương 63: Trận Đầu Bao Bao Thú bình thường thân hình không lớn, nhưng vào trận nó liền phình to ra như quả bóng, nhúng một cái đã bay vút lên cao muốn giáng xuống đè chết Mục Tiêu Nhiên. Bên đây, Mục Tiêu Nhiên lại không hề né tránh. Chỉ nghe hai tiếng "thùng...thùng..." Vang lên, Bao Bao Thú đã bị đánh bật ra xa. Tiếp theo Bốn Tay Tội Quỷ cũng xông lên đón lấy tên Võ Sư và con Tiểu Giả Long. Tiểu Giả Long tuy mang thân hình giống Lục Địa Long Thú nhưng nó lại không có chút Long Uy nào, vì thế mới bị gọi là một con Giả Long. Dù vậy thì sức lực của nó cũng rất lớn, tiếp một chiêu của Tội Quỷ mà chỉ lui mấy bước, khác xa với tên Võ Sư đã bị đánh lùi mấy chục bước. Còn Ngũ Trảo Ngạc Ngư có tốc độ chậm chạp, xuất thủ cũng chậm hơn mấy kẻ kia một nhịp. Nhưng khi nó vừa lao tới đã bị Cự Môn Quỷ dẫm dưới chân. Cự Môn Quỷ thích dùng thân thể đồ sộ của nó đè chết kẻ thù, bây giờ có dịp nó sao có thể buông tha. Nhất là trong tình huống chủ nhân không cần phải giấu giếm sự bạo lực của mình. Chân đạp liên hồi, chùy gai cũng liên tục đánh xuống, rất nhanh Ngũ Trảo Ngạc Ngư đã bị đánh máu me đầy người. Tên Ngự Linh Sư thấy vậy đã chờ không được mà đành phải thu hồi nó về. Nhẹ nhàng giải quyết một con Ngũ Trảo Ngạc Ngư, Mục Tiêu Nhiên quay lại nhìn Tội Quỷ một cái, Tội Quỷ liền hiểu ý của chủ nhân mình. Thế là nó nhe răng một cái, tức khắc cắt đứt cả hai tay của con Tiểu Giả Long. Tên Võ Sư thấy vậy muốn chạy trốn, nhưng Tội Quỷ càng nhanh hơn một búa đánh bay hắn ra khỏi lôi đài. Cuối cùng là Bao Bao Thú, sau khi bị Âm Cổ Quỷ đánh văng ra, nó liên tục không thể thoát khỏi không gian mà Âm Cổ Quỷ tạo ra. Bị trói buộc trong không gian, lúc này nó cũng đã có phần nhỏ hơn lúc nãy. "Kết thúc đi" Mục Tiêu Nhiên lên tiếng nhẹ nhàng Âm Cổ Quỷ liền đem Bao Bao Thú dời xuống phía dưới, Cự Môn Quỷ tiếp chiêu dùng chùy gai đánh một cú thật mạnh, đem nó và cả chủ nhân nó đều tiễn xuống lôi đài. Mục Tiêu Nhiên không tốn sức lực đã kết thúc trận đấu đã khiến cho không ít người phải chú ý đến. "Tên học sinh này gia tộc chuyên về Ngự Linh Quỷ, cho nên tính cách có hơi kỳ quái, mong các vị lượng thứ" Viện Phó lúc này tâm tình rất tốt, nhưng ngoài miệng vẫn nói lời xin lỗi. Nghe đến Ngự Quỷ Sư, mọi người biết họ là những người như thế nào. Sau Mục Tiêu Nhiên, qua vài trận nữa cũng đến lượt Chiêu Huy trên đài. Đối thủ của cậu cũng là một Võ Sư và một Ngự Linh Sư. Nhưng khác với Mục Tiêu Nhiên, tên Võ Sư vừa vào trận đã bị tên Ngự Linh Sư kia tiễn xuống lôi đài bằng một chiêu "Đào Hoa Phong Tuyết" Tới lúc hắn ngã dưới lôi đài, tên Võ Sư đó vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. "Trịnh Tú Tú, ngươi dám xé rách giao ước của chúng ta" tên Võ Sư vừa bình tĩnh lại liền tức giận quát lên. Nhưng đứng trên lôi đài, cô nàng Trịnh Tú Tú chỉ liếc hắn một cái, khoé miệng nổi lên vẻ khinh thường tuyệt đối. "Ngươi là cái thá gì, một tên yếu kém như ngươi không chịu nổi một đòn cũng dám đòi hợp tác với ta?" Nói xong cô ta liền nhảy lên cành của Linh Sủng "Bạch Ngọc Tuyết Đào" của mình, dùng ánh mắt cao cao tại thượng của mình nhìn xuống Chiêu Huy. "Ngươi đầu hàng vẫn còn kịp" "Có bản lĩnh thì xuất ra, nói nhiều như vậy làm gì?" Chiêu Huy cười khẩy đáp lại. "Hừ" thấy Chiêu Huy càng so với mình cao ngạo, Trịnh Tú Tú liền ra lệnh cho Bạch Ngọc Tuyết Đào phóng ra "Cơn Lốc Hoa". Từng cánh hoa Tuyết Đào trắng óng ánh như Bạch Ngọc, xinh đẹp mỹ lệ vô cùng, nhưng nó cũng là thứ vũ khí sắt bén giết người trong chớp mắt. "Cơn Lốc Hoa" ầm ầm kéo đến, Mặc Lam liền nhảy ra trước tạo ra "Cơn Lốc Nước" cuống phăng đi hết. Giống như Mục Tiêu Nhiên, Chiêu Huy vẫn không hề động tay. Thấy chiêu hạ gục tên Võ Sư dễ dàng nay lại bất lực trước Chiêu Huy, Trịnh Tú Tú đã biết cậu khó chơi, nên cũng không còn khinh thường như trước. Thế là cô ta liền xuất ra một con Huyễn Hồ trắng muốt phối hợp cùng Tuyết Đào bày ra "Đạo Hoa Kiếp". Hoa rơi như mưa, bên ngoài chỉ thấy cảnh đẹp nên thơ nhưng đâu ai biết bên trong Chiêu Huy lại nhìn thấy cảnh tượng khác. Thứ Chiêu Huy nhìn thấy là cảnh tượng Trịnh Tú Tú như một vị nữ vương bễ nghễ ngồi trên vương toạ, ở bên dưới cậu chỉ như một thường dân nhỏ bé đến không đáng kể. Trong tình huống này, Chiêu Huy chỉ có hai lựa chọn, một là cậu quỳ xuống, còn nếu cậu ngẩng đầu lên thì chắc chắn sẽ dính Đào Hoa Sát Kiếp bị hoa đào giết chết. Nhưng Chiêu Huy há có thể chịu cúi đầu. Chỉ thấy một giọt nước rơi xuống, ngay tức khắc lôi đài liền hoá thành biển lớn. Từ bên trong Long Mã đã hiện ra phá hủy hết tất cả bài trí của Trịnh Tú Tú. "Đời ta ghét nhất kẻ nào tự cho mình là cao quý, ngươi cũng không ngoại lệ" nói rồi Chiêu Huy liền lướt đến. Nhưng bất chợt một sợi dây màu đen được kết lại từ những chú ngữ đã cuốn lấy chân cậu. Thì ra, bên người Trịnh Tú Tú con Linh Sủng thứ ba "Ma Văn Hồ Điệp" cũng đã xuất hiện. Nhưng có Thiên Vân ở đây nó sao để những thứ "ô uế" này bám vào người Chiêu Huy. Chỉ nghe nó hí vang một tiếng, một cột nước bắn ra đã phá tan "Ma Văn Xiềng Xích" của Trịnh Tú Tú. Trịnh Tú Tú không còn chút nào khinh địch, cô ta đã nhảy ra khỏi Tuyết Đào, để nó có thể toàn ý xuất chiêu. Tuyết Đào và Huyễn Hồ kết hợp liên tục tạo ra ảo cảnh, nhưng Thiên Vân lại hoàn toàn phá hủy hết chúng. Mắt thấy Chiêu Huy đã đến trước mặt, Ma Văn Hồ Điệp đã phóng ra một quả cầu Ma Văn lớn, vây bắt lấy Chiêu Huy ở trong. Chiêu Huy bị bắt, Trịnh Tú Tú thở phào một hơi, nhưng Linh Sủng của cậu là dường như không chút nào lo lắng. Thiên Vân phủ một luồng ánh sáng xuống Ma Văn khiến cho nó bị suy yếu, Mặc Lam đã lao tới ngăn cản Tuyết Đào và Huyễn Hồ. "Ầm..." Ma Văn suy yếu, bên trong Chiêu Huy đã phá tan nó mà đi ra. Lúc này cả người cậu đã toát lên khí tức lẫm liệt như một vị Thần Tướng. "Bá khí" Trịnh Tú Tú cũng có bá khí, nếu không cô ta cũng không thể toát ra phong thái nữ vương dù cho đó là trong ảo trận. Nhưng nay bá khí của Chiêu Huy lại hoàn toàn khác, đó là sự ngang tàn tuyệt đối. Cô ta tin mình đã chọc giận cậu thật rồi và cậu cũng sẽ không lưu tình mà giết cô. "Ta nhận thua" để bảo toàn mạng sống, Trịnh Tú Tú đã phải nhận thua. Chỉ có điều lúc này ở bên dưới lại có một cô nàng khác cười khẩy một cái. "Se Sẻ thì vẫn chỉ là se sẻ, khoác lên lớp lông cũng không thể biến thành Phượng Hoàng"
|
Chương 64: Giải Vây Kết thúc vòng một, danh sách mười người chiến thắng bước vào vòng hai đã có. Tế Giao Học Viện nhỉnh hơn một chút với bốn người, ngoài Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên thì còn có Triệu Thanh Vy và Uông Phù Chỉ. Thật bất ngờ Lã Anh Kiệt vậy mà chiến bại, người đánh bại hắn chính là Tô Kỳ Cách. Còn lại Hãm Cốc Học Viện và Thiết Đà Học Viện đều có ba người vào vòng trong. Tuy nhiên, trong mười người này tất cả đều là Ngự Linh Sư. Như vậy có thể thấy Ngự Linh Sư vẫn trên cơ những chức nghiệp khác một bậc. Đêm đó, Mục Tiêu Nhiên nằm trong lòng Chiêu Huy, ngón tay khẽ vẻ vẻ trên ngực cậu, một hồi mới lên tiếng: "Thất lang, hôm nay ta có đáng sợ không?" Đang vuốt ve tóc của hắn, Chiêu Huy bất chợt cười lên một cái. "Trên tay ta cũng không thiếu dính máu tươi có gì đáng sợ hay không đáng sợ chứ" "Nhưng bọn chúng đều nói ta man rợ, quái dị" Mục Tiêu Nhiên rút đầu càng sâu, giọng nói cũng có phần làm nũng. "Con người thường có sở thích hạ thấp người khác để che giấu sự yếu kém của mình. Bọn chúng biết không phải là đối thủ của đệ, không dám đối chiến trực tiếp cho nên chỉ có thể nói xấu sau lưng" Chiêu Huy hôn lên tóc Mục Tiêu Nhiên một cái rồi nói. "Bọn chúng nói Linh Quỷ của ta quá mức đáng sợ" Mục Tiêu Nhiên lại tiếp tục than vãn. "Linh Quỷ có xấu xa cở nào đi nữa cũng biết trung thành với chủ nhân của mình. Nhưng con người lại có thể vì một chút lợi ích mà phản bội hết thảy. Thân nhân, bằng hữu, thậm chí có là vợ chồng, đôi khi đứng trước lợi ích đều vô cùng bé nhỏ" Im lặng một chút, Mục Tiêu Nhiên mới lên tiếng tiếp: "Thất lang, huynh đừng tiêu cực như vậy, sẽ có người thật lòng đối tốt với huynh thôi. Như cha mẹ huynh, cũng như ta chẳng hạn" Nghe được những lợi này Chiêu Huy lại bật cười lần nữa. "Không nghĩ đến, đệ lại khuyên ta như vậy" Đáng ra người tiêu cực phải là Mục Tiêu Nhiên mới đúng, nhưng nay Chiêu Huy đã nhận ra mình mới là người chỉ biết nhìn một chiều hướng xấu. "Đúng vậy, ta còn có cha mẹ, còn có đệ. Nhiên nhi, xin đừng bao giờ phản bội lại tình cảm của ta" xoay người ôm Mục Tiêu Nhiên càng chặt hơn, Chiêu Huy nỉ non. Con người mà, ai có thể mạnh mẽ hoàn toàn chứ. Hôm sau, đúng giờ cuộc thi đấu lại tiếp tục. Vòng này đơn giản hơn rất nhiều, mười người được chia thành năm cặp đấu, lấy năm người chiến thắng bước tiếp vào vòng trong. Lần này Triệu Thanh Vy đã là người mở màn cho cuộc chiến và đối thủ của cô ta là một cô nàng thiên về Linh Sủng băng hệ. Triệu Thanh Vy từ nhỏ đã được công nhận thiên tài, thân phận lại cao quý đương nhiên Linh Sủng sẽ không kém. Ngoài Bạch Phong Dực Giao ra thì hai con Linh Sủng khác cũng đều rất ưu tú. Nhưng không nghĩ đến đối thủ của cô ta quá lợi hại, một chiêu "Băng Phong Vạn Lý" liền đóng băng cả lôi đài, ép cho Triệu Thanh Vy không tài nào phản kháng. Triệu Thanh Vy thua, nhìn dáng vẻ chưa kịp hoàn hồn bước xuống lôi đài của cô ta, Mục Tiêu Nhiên chỉ cười nhếch miệng một cái. Đến phiên Mục Tiêu Nhiên, dường như cố tình vả mặt Triệu Thanh Vy, vào trận hắn đã dồn ép đối thủ của mình để giành chiến thắng một cách thuyết phục nhất. Sau chiến thắng của Mục Tiêu Nhiên, Uông Phù Chỉ lấy Linh Sủng chuyên về Ưng loại vốn dĩ sẽ rất có lợi thế, nhưng kết cục cô ta cũng thua. Tiếp theo là Tô Kỳ Cách ra sân, Linh Sủng của hắn chủ yếu là Mộc hệ, nhưng mỗi con lại có thêm một thuộc tính phụ rất đáng gờm. Lôi Mộc Chiến Sĩ, phòng ngự và tấn công đều rất mạnh. Cung Tiễn Tiểu Tinh Linh, mỗi một mũi tên đều mang theo "Thanh Tẩy" mạnh mẽ. Cuối cùng là Kim Quang Cúc, một đoá hoa cũng là một Mặt Trời nhỏ. Kép lại vòng thi này là Chiêu Huy, đối thủ của cậu cũng không quá mạnh cho nên chỉ tốn một chút thời gian cậu đã đánh bại đối thủ. Như vậy, số lượng học sinh bước vào vòng ba của ba trường đã có sự thay đổi. Tế Giao Học Viện còn hai, Hàm Cốc Học Viện còn hai và Thiết Đà Học Viện chỉ có một. Đến vòng ba, không còn bắt cặp đấu theo dạng thông thường là bắt thăm, mà đối thủ sẽ được khiêu chiến lẫn nhau. Khi trọng tài vừa dứt lời, thì cô nàng đã đánh bại Uông Phù Chỉ đã bước ra sân, không chút suy nghĩ chọn Chiêu Huy. "Lê Thế Tử, ta và ngươi đánh cược một ván thế nào?" Cô ta nói nhanh. Thấy mắt Chiêu Huy nhướng lên tỏ ra hứng thú, cô nàng liền tiếp tục. "Nếu ta thắng ta chỉ cần ba giọt Chân Huyết của Long Mã" Chân Huyết chính là lấy từ trái tim, mất đi ba giọt Chân Huyết thì căn cơ của Linh Sủng sẽ bị hao tổn rất nghiêm trọng. "Vốn ta chọn Bạch Phong Dực Giao, nhưng tiếc là Triệu Thanh Vy đã bị loại" Nghe câu này Triệu Thanh Vy càng thêm đen mặt. Cô ta gọi Chiêu Huy bằng kính ngữ còn gọi cô bằng tên, dù cho thân phận của cô quý trọng hơn rất nhiều. Như vậy có thể thấy Triệu Thanh Vy đa không được coi trọng bằng Chiêu Huy. "Nghe đồn Thánh Nữ đang nuôi dưỡng một gốc Dung Linh Thụ, xem ra lời đồn là thật" lời bàn tán bên dưới đều đã loạt vào tai Chiêu Huy. Hàm Cốc Quốc có một toà Thánh Điện địa vị không dưới hoàng tộc, là nơi nắm giữ tín ngưỡng của cả quốc gia. Cô nàng này có thể được chọn để trở thành Thánh Nữ của Thánh Điện thì thân phận thật không tầm thường. Dung Linh Thụ như tên gọi có thể dung hợp huyết mạch của một loại khác, tạo thành căn cơ cho mình. Dung hợp huyết mạch càng cao thì tiềm lực của Dung Linh Thụ sẽ càng lớn. "Bạch Phong Dực Giao có huyết mạch Long Tộc, là mục tiêu đầu tiên ta nhắm đến. Nhưng Long Mã cũng không kém, cũng có huyết mạch Long Tộc, còn có một tia của Kỳ Lân Tộc. Nếu ta may mắn có thể nắm giữ cả hai loại huyết mạch này, thì Dung Linh Thụ sẽ càng thêm cường đại" Cô ta rất cao ngạo không hề giấu giếm ý đồ của mình. "Đó là ta thắng, còn nếu ta thua ta sẽ đưa ngươi một gốc Nguyệt Lượng Hoa" Nghe đến Nguyệt Lượng Hoa, rất nhiều người đã ồ lên một tiếng kinh ngạc, nhưng Chiêu Huy lại không. "Cái giá cô đưa ra rất hấp dẫn, nhưng ta lại không thích đem Linh Sủng của mình ra làm vật cá cược" cậu từ chối. "Ngươi là sợ thua cuộc?" Cô ta khiêu khích. "Cô đừng nghĩ khiêu khích sẽ làm ta thay đổi quyết định" Chiêu Huy nhàn nhạt lên tiếng. Lúc này, Mục Tiêu Nhiên đã không nhịn nổi. "Nguyệt Lăng Sương, ta khiêu chiến ngươi, cá cược là mạng ta và ngươi, ngươi có dám?" Bất ngờ bị hạ tử chiến Nguyệt Lăng Sương cũng có chút kinh ngạc. Hung danh của Mục Tiêu Nhiên còn đó, Nguyệt Lăng Sương có tự tin đến đâu cũng không dám nóng vội. Huống chi, người hạ tử chiến là Mục Tiêu Nhiên, ai biết được hắn còn có lá bài tẩy ẩn giấu nào. Nguyệt Lăng Sương đa nghi suy nghĩ, bên đây Mục Tiêu Nhiên chỉ cười khẩy một cái. "Ngươi là sợ?" Hắn hỏi lại đúng câu cô ta vừa mới hỏi Chiêu Huy.
|
Chương 65: Thiên Nữ Tán Hoa, Vô Lượng Tinh Hải Nguyệt Lăng Sương bị "gậy ông đập lưng ông" mặt mũi càng thêm đen. Nhưng dù tức giận cở nào đi nữa thì cô ta cũng không dám lấy mạng sống của mình ra đánh cược. Trọng tài thấy tình cảnh của cô ta tiến thoái lưỡng nan, liền lên tiếng giải vây giúp. "Lê đồng học đã không chấp nhận cá cược vậy thì hai người cứ tiến hành thi đấu như bình thường" "Tốt, vậy cứ tiến hành như bình thường, nhưng ta sẽ chứng minh cho mọi ngươi thấy thật sự là do ngươi sợ hãi ta" Nguyệt Lăng Sương thuận miệng nói ra, làm cho Mục Tiêu Nhiên lập tức muốn phát tác, nhưng Chiêu Huy đã lắc đầu ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Lúc này, Chiêu Huy cũng không lại lên tiếng, mà cậu đã bước lên lôi đài, đứng về phía đối diện với cô ta. "Nguyệt Thánh Nữ, mời" ra hiệu cho trận đấu bắt đầu, Chiêu Huy liền không chút lưu thủ mà thả ra hết ba con Linh Sủng của mình. Bên phía Nguyệt Lăng Sương, cô ta chờ đợi khoảnh khắc này cũng đã đủ lâu rồi, thế là cả ba Linh Sủng cũng đều đã được cô triệu hồi. Đầu tiên cũng là một gốc Bạch Ngọc Tuyết Đào giống với Trịnh Tú Tú, nhưng từ khí tức và hình thể có thể thấy gốc của Nguyệt Lăng Sương phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thứ hai là một con Mộng Ảnh Hồ Điệp và cuối cùng là một con Mẫu Đơn Hoa Linh. Thấy Chiêu Huy hơi nhíu mày lại, Nguyệt Lăng Sương liền nhếch môi một cái. "Ngươi thấy tổ hợp này của ta rất quen thuộc có đúng không? Đúng vậy, Trình Tú Tú muốn bất chước ta nhưng tiếc là học nghệ không tinh mà thôi" Nói rồi, Nguyệt Lăng Sương liền ra hiệu cho Linh Sủng của mình tấn công. Bạch Ngọc Tuyết Đào cũng xuất ra chiêu "Cơn Lốc Hoa" nhưng dưới sự giúp đở của Mộng Ảnh Hồ Điệp thì nó lại càng kho lường. Các cánh hoa cứ ẩn hiện bay tới, có hư có thật làm người ta rất khó đoán. Thế rồi, bổng nhiên Chiêu Huy đưa hai ngón tay kẹp lấy một cánh hoa, cậu gia trì kình lực liền làm cho nó tan biến trong hư vô. Không ai biết vì sao giữa muôn vàng cánh hoa như vậy đánh tới, mà Chiêu Huy vẫn có thể nhẹ nhàng đứng đó bắt lấy một cánh. Chỉ có Nguyệt Lăng Sương là đang lùi về sau một bước. Bá khí, bá khí đã bảo phủ lấy Chiêu Huy ngăn tất cả cánh hoa tiếp xúc đến cậu. "Tới phiên ta" Chiêu Huy nói một câu liền chạy tới. Mỗi bước chân của cậu đều như lướt trên mặt nước, theo sau là Mặc Lam và Thông U cũng tháp tùng hai bên. Thấy cậu tiến tới, Mẫu Đơn Hoa Linh cũng đã ra tay. Mẫu Đơn Hoa nở rộ, liền biến lôi đài thành một rừng hoa. Trong rừng hoa, mỗi chiêu thức của Bạch Ngọc Tuyết Đào và Mộng Ảnh Hồ Điệp càng thêm lợi hại. Chạy một hồi vẫn không đến gần được đối phương, Chiêu Huy như nghĩ ra gì đó liền nhìn sang Thông U. "Thông U, mở đường cho ta" cậu hạ lệnh. Lập tức, Thông U liền kêu lên một tiếng, các oan hồn lập tức xuất hiện xoay tròn đánh về một phía. "Bùm..." Một tiếng nổ vang lên, một đường rợn sóng cũng đã hiện ra. "Đúng là ảo cảnh" Chiêu Huy thì thầm một câu. Nhưng cậu không hề dừng lại, một thương đâm đúng vào nơi Thông U vừa tấn công, tức khắc ảo cảnh liền xuất hiện vết nứt. "Mặc Lam" Nghe gọi tên, Mặc Lam liền bật nhảy thật cao, vung chân cào mạnh hai phát vào chỗ nứt, lập tức đánh nổ ảo cảnh. Nhưng vây khốn vừa giải trừ, thì sát chiêu lại kéo đến. Vô số cánh hoa từ trên cao đã áp xuống thân thể Chiêu Huy, mang theo áp lực vô cùng lớn. Tuy nhiên, Thông U cũng đã kịp phản xạ dùng oan hồn chống chịu cho Chiêu Huy để cậu và Mặc Lam tiến về phía trước. "Mặc Lam tiến lên" ra lệnh, Chiêu Huy liền phóng Phá Quân tới chỗ Nguyệt Lăng Sương, Mặc Lam cũng theo đó dung nhập vào Phá Quân tạo ra một "Khí Linh" cực lớn. Nhưng khi Phá Quân và Mặc Lam gần đến, thì Bạch Ngọc Tuyết Đào và Mộng Ảnh Hồ Điệp đã tạo ra một lá chắn hoa ngăn cản cả hai. "Bùm..." Chợt một tiếng nổ vang lên, Thông U lại hy sinh một oan hồn đem nổ lá chắn hoa, tạo ra một con đường cho Chiêu Huy. Lướt tới chụp lấy Phá Quân, Chiêu Huy lại đâm ra một thương, đánh tan lá chắn. Thừa dịp này, Mặc Lam đã nhào tới phá đi thế trận mà Nguyệt Lăng Sương đã lập ra. Chiêu Huy cũng không rãnh tay, cậu liên tục công kích đến chỗ cô ta, nhưng Mẫu Đơn Hoa Linh ở bên cũng không ngừng đáp trả. Chợt không gian lây động, Thông U đã xuất hiện phía sau Nguyệt Lăng Sương. "Bang..." Một trảo đánh ra vốn tưởng đã có thể lấy mạng cô ta, nhưng không trảo lại rơi vào một lớp màng chắn khác. Thì ra, Mộng Ảnh Hồ Điệp vẫn luôn không ngừng gia trì vòng bảo hộ, để cô ta thành công thoát đi một kiếp nạn Đúng là Nguyệt Lăng Sương khó chơi hơn Trình Tú Tú rất nhiều. Nhảy lên cành của Bạch Ngọc Tuyết Đào, Nguyệt Lăng Sương dù có chút sợ hãi vẫn cố ra vẻ bình tĩnh. "Lê Chiêu Huy, là ngươi ép ta phải dùng nó, có chết cũng đừng trách ta" Nói rồi, cả lôi đài liền biến ảo không ngừng, Bạch Ngọc Tuyết Đào huy động cánh hoa bay phấp phới, Mẫu Đơn Hoa Linh và Mộng Ảnh Hồ Điệp lại bay vào giữa. Sau một hồi, một Hoa Tiên lớn với đôi cánh bướm đã xuất hiện giữa biển hoa. "Là Linh Vực, không phải chỉ có Ngự Linh Tông Sư trở nên mới có thể nắm giữ Linh Vực hay sao?" Nhìn Hoa Tiên lâm thế, có người liền hô lên. Đúng vậy, theo thường thức thì là vậy, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ. "Linh Vực của Nguyệt Lăng Sương vẫn chưa hoàn thiện, đã có hình nhưng vô ý, có hư chiêu nhưng vẫn chưa có sát khí" một vị Ngự Linh Sư tu vi cao siêu đánh giá, nghe qua ai cũng gật đầu đồng ý. "Dù là như vậy, nhưng cũng đã đủ nghiền ép Lê Chiêu Huy" người đó nói tiếp. "Đây là Lĩnh Vực của ta Thiên Nữ Tán Hoa, để xem ngươi làm cách nào chống lại" Nguyệt Lăng Sương vô cùng tự tin. Chiêu Huy nhìn Thiên Nữ có xác vô hồn, Chiêu Huy chỉ cười khẩy một cái. Bổng nhiên, một giọt nước rơi xuống. "Bo...ong..." Tiếng nước vang nhẹ một cái, cả sàn đấu liền hoá thành đại dương bao la. "Linh Vực, ta cũng có" trong đại dương bao la, Chiêu Huy cởi trên lưng Mặc Lam tay cầm Phá Quân, vai mang Thông U như một vị tướng quân thật sự. Thiên Nữ một chưởng đánh xuống, Chiêu Huy một thương đâm ra, cả hai chạm vào nhau liền phát ra những tia điện "ầm ầm" đem xung quanh đều nổ tung. Mặt nước cũng theo đó ầm ầm vỗ mạnh, chợt hàng vạn tia nước bay lên cao, che đi tầm mắt của những người bên ngoài. Trên bầu trời ba vì tinh tú cũng chớp động, tức khắc Nguyệt Lăng Sương liền như bị đưa ra khỏi thế giới thực tại, bị quăng đến nơi thâm xử vô tận. "Phốt" mất đi lực lượng bản nguyên của Mộc hệ gia trì, Thiên Nữ đã bị đánh vở trở về nguyên hình là hai con Mộng Ảnh Hồ Điệp và Mẫu Đơn Hoa Linh. "Nguyệt Lăng Sương, cô là người thứ hai có thể khiến ta đánh một trận thoả mãn, vì thế hôm nay ta sẽ không giết cô. Nhưng cô nên nhớ, tự cho là đúng sẽ phải trả một cái giá rất đắt" "Đa tạ" Nguyệt Lăng Sương biết hôm nay mình đã thua tâm phục khẩu phục. "Linh Vực của ngươi, ta có thể hỏi nó tên gì không?" Nhưng cô vẫn muốn biết thứ đã khiến cô thất bại có tên gì, cô muốn khắc ghi khoảnh khắc bại trận ngày hôm nay. "Vô Lượng Tinh Hải, tuy bây giờ hai chữ Vô Lượng này nói ra còn quá sớm, nhưng ta sẽ biến nó trở nên Vô Lượng thật sự" Chiêu Huy ngước nhìn bầu trời kiên định trả lời.
|
Web dạo này bị sao ấy, lúc vô được lúc ko
|