Linh Môn
|
|
Chương 53: Đấu Võ Mồm Đối mặt với vẻ mặt bình thản của Chiêu Huy, không chỉ là Thụy Lan Công Chúa mà phu quân của bà ta Hứa Trang cũng nhíu mày lại một cái. "Lê Chiêu Huy, dù ngươi có công nhưng ngươi chỉ là thần tử, sao dám vô lễ với công chúa như vậy? Là do ngươi học không xong hay gia giáo của Lê gia dạy ngươi như thế" vừa mở miệng ông ta liền lôi cả Lê gia vào. Ở bên cạnh Lê Thành Nghĩa và những người khác liền tối xầm mặt lại. "Gia giáo của Lê gia ta chưa đến phiên một tên ở rể như ngươi đàm luận" Lê Thành Nghĩa bước ra mặt đối mặt với hắn. Hứa Trang này xét ra cũng là người tài ba, là một Ngự Linh Sư còn là một tướng tài rất được Triệu gia tin dùng Hắn ta lấy xuất thân không cao lại có thể ở tuổi này đột phá Ngự Linh Tông Sư, cũng xem như là một anh tài hiếm có của Tế Giao Quốc. Nghe hai chữ "ở rể" này, Hứa Trang liền trợn mắt muốn xông lên nhưng Hồ Khúc Đạo đã lên tiếng trước. "Còn chưa đủ mất mặt sao, lại muốn động thủ" Hắn vừa lên tiếng, Thụy Lan Công Chúa liền quát lên bảo hắn im miệng, nhưng Hồ Khúc Đạo lúc này làm sao có thể nghe lời bà ta nữa. "Đắc ý bao năm nay lại quên mất ngươi đi lên bằng cách nào rồi sao?" Hồ Khúc Đạo không hề để ý đến Thụy Lan Công Chúa mà chỉ nhìn vào Hứa Trang. "Im miệng, ngươi cút cho ta" Thụy Lan Công Chúa muốn đi đến tán Hồ Khúc Đạo một bạt tai, nhưng tay đã bị hắn bóp chậc. "Cho dù cha ta chết, cho dù bà rước thêm một tên ở rể về thì Hồ Khúc Đạo ta mới chính là Thế Tử cho Quốc Chủ thân phong. Nên nhớ, năm đó bà là được gả đến Hồ gia" Nhìn vẻ mặt hung ác cùng lời nói của hắn, Thụy Lan Công Chúa đều không thể phản kháng một câu. Ở Tế Giao Quốc này gả và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Năm đó, kiệu hoa của bà đi vào Hồ gia thì bà chính là con dâu của Hồ gia, dù Hồ Ngạn Bân có chết đi nữa bà vẫn không thể thay đổi thân phận này. Nhưng Hứa Trang lại khác, hắn ta là ở rể vào Công Chúa Phủ, luận thân phận kém xa Hồ Khúc Đạo, chứ đừng nói đến Hứa Học Minh. Hắt tay Thụy Lan Công Chúa ra, Hồ Khúc Đạo mới nhìn qua cha con Hứa Trang. "Không có bản lĩnh tìm được Giao Chủng lại giở trò ăn cướp, đúng là thứ bùn đất dù có mài dũa của không biến thành ngọc được" Hồ Khúc Đạo càng chửi càng hay, khiến cho người của Lê gia hả giận không ít, nhưng ba người kia càng nghe máu nóng càng xông thẳng lên đầu. "Hồ Khúc Đạo, ngươi lại dám vì bọn chúng sỉ nhục chúng ta. Ta là em ngươi, chúng ta mới là gia đình của ngươi, không phải chúng" Hứa Học Minh đỏ mắt hét lên. "Gia đình? Các ngươi không xứng" Hồ Khúc Đạo cười khẩy một tiếng, sau đó đi gần lại chỗ ba người, đối mặt với Thụy Lan Công Chúa. "Năm đó Quốc Chủ cho ta một quả trứng Ô Cầu Giao Long, bà lại cướp nó đi để dành cho tên nghiệp chủng này, cũng giống như cách bà đang làm hôm nay" "Nhưng bà biết vì sao cái trứng đó vỡ không? Là chính tay ta đã đập vỡ nó đó" "Ngươi...đồ bất hiếu tử" Thụy Lan Công Chúa tức đến nổi phun ra một ngụm máu tươi, chỉ tay vào mặt Hồ Khúc Đạo mắng. "Ha ha, năm đó ta không đủ sức cướp nó lại, thì cũng đừng mong ai có được, đồ của ta mãi mãi sẽ là của ta, một khi ta không thể có thì ta sẽ phá hủy tất cả" "Ba người cố gắng tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp này đi, rất nhanh ta sẽ lấy lại hết những thứ thuộc về mình" Từ chuyện của Chiêu Huy nay lại biến thành của Hồ Khúc Đạo, trong lời nói của hắn cậu có thể cảm nhận hận ý rất mãnh liệt. Năm nay Hồ Khúc Đạo tốt nghiệp, hắn dự định sẽ thi vào Thánh Viện. Nếu thi đậu là một bước lên mây, nếu thất bại hắn sẽ gia nhập quân ngũ, con đường của hắn rất rõ ràng. Lúc này đứng trên cao Quốc Chủ đã thu hết diễn biến của cuộc đấu khẩu này vào mắt, vào tai. Đối với mẹ con Thụy Lan Công Chúa và Hồ Khúc Đạo ông chỉ biết lắc đầu. Riêng Chiêu Huy, ông ta lại đăm chiêu hơn rất nhiều. Dường như việc đạt được Phi Li Ngư bao người ao ước chả là gì quan trọng đối với cậu. Dù Lê gia có Long Mã Linh Sủng nhưng ai lại chê một đầu có khả năng cao đột phá Giao Long cơ chứ? Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, ông ta lại lắc đầu dẹp bỏ ý nghĩ này. Còn Chiêu Huy, lúc đầu cậu chọn cái túi chứa Phi Li Ngư cũng vì nó đứa thủy tính nồng đậm, chỉ đơn giản là vậy. Cậu biết Quốc Chủ có hào phóng đến đâu cũng không đem Giao Long ra làm phần thưởng, đến Triệu gia đối với Giao Long còn khát cầu không thôi, ông ta sao hào phóng đến mức đó. Vì thế, ngay từ đầu cậu đã không mong chờ gì vào phần thưởng này, huống chi lúc này cậu cũng không dám dùng nó. Trở về Lê gia biệt viện, Chiêu Huy liền đem thả Phi Li Ngư ra một cái chậu lớn, nhìn mãi chẳng thấy nó có gì bất ổn cậu lại đem nó thu lại. Hôm sau, gia đình của Chiêu Huy lại đến Cảnh gia một chuyến. Suốt mười mấy năm, Cảnh Tu Dung mới bước chân vào Cảnh gia lần nữa. Nhìn khung cảnh quen thuộc, chợt nước mắt bà lại tuông ra. "Phu nhân không khóc, mọi chuyện đều đã qua rồi" Lê Thành Nghĩa vỗ vỗ bàn tay bà an ủi, rồi hai người nắm tay nhau bước vào trong, để lại Chiêu Huy bơ vơ đứng nhìn.
|
Chương 54: Khảo Hạch Cuối Năm (1) Khi xưa Cảnh gia coi Cảnh Tu Dung như là sao chổi, nhưng nay lại đón tiếp bà như một quý nhân. Từ rất sớm, cả nhà đều đã chờ sẵn, khi thấy gia đình Chiêu Huy đi vào thì ai cũng đứng lên, buông ra vẻ mặt tươi cười. "Dung nhi, đến bên ta" Cảnh Thiên Hào lúc này hai mắt cũng đã đỏ đỏ lên tiếng. Có lẽ là lâu rồi mới có lại cảm giác được cha yêu thương, vừa nghe ông ta nói Cảnh Tu Dung lại khóc tiếp. Đợi bà khóc xong, cả Cảnh gia đều quây quanh bà ta hỏi thăm, khen ngợi thật khác với những điều trước đây đã nói. Đến tối, trong bầu không khí vui vẻ ấy đột nhiên Cảnh Thiên Hào lại bàn đến chuyện của Chiêu Huy. "Huy nhi đã lớn cũng đến tuổi nghị thân rồi" "Huy nhi vẫn còn nhỏ, chuyện nghị thân này vẫn còn sớm" Lê Thành Nghĩa lập tức phản bác lại. "Hai đứa con khó khăn lắm mới có được một đứa con là Chiêu Huy, vẫn nên chuẩn bị sớm một chút để có cháu ẩm bồng thì tốt hơn. Dù không chọn chính thê, nhưng lấy thân phận của Huy nhi bây giờ có một, hai thiếp thất cũng không có gì" Cảnh Thiên Hào nói tiếp. Ngồi bên cạnh, Chiêu Huy liền nhíu mày một cái nhưng cũng không tiện chen vào. "Nhã Tình đứa bé này vừa gặp đã đem lòng ái mộ Huy nhi, nó lại là biểu tỷ của Huy nhi nếu chuyện thành cũng sẽ càng giúp hai nhà Lê - Cảnh càng thêm thân thiết" Cảnh Tu Dung dù rất mong nhớ gia tộc của mình, nhưng đối với tương lai của Chiêu Huy lại cực kỳ để tâm. Cảnh Nhã Tình là cháu gái bà không sai, nhưng thiên phú không được a, sao xứng với con trai quý báu của bà. Trong mắt cha mẹ, con của mình luôn là tốt nhất. "Thật sự mà nói, việc hôn nhân đại sự của Huy nhi con và phu quân cũng không thể quyết định, tất cả đều phải do cha chồng làm chủ" bà ta khéo léo từ chối, lấy lý do mà Cảnh Thiên Hào không thể bắt bẻ được. Cảnh Thiên Hào dám đi tìm Lê Kiến Minh đối chất sao? Cho ông ta mười lá gan cũng không dám. Thấy chuyện khó thành, Cảnh Thiên Hào cũng không tiếp tục bàn đến việc này nhưng mấy ngày sau vô tình hay cố ý đều để Cảnh Nhã Tình gặp gỡ Chiêu Huy. Chỉ có điều Chiêu Huy không hề có tình cảm với cô ta, dù có tiếp xúc mười năm, hai mươi năm nữa cũng vậy. Ở bên cạnh cô ta, thà cậu đi tìm tên ngốc Cảnh Hoành Phi còn hơn. Rồi thêm một tuần sau, phu phụ Lê Thành Nghĩa phải về Lung Trạch thì Chiêu Huy cũng rời Cảnh gia về học viện, không chỉ cậu mà tất cả học sinh đều như vậy. Mỗi cuối năm học viện đều có một buổi khảo hạch đánh để đánh giá sự tiến bộ của từng học sinh. Nhưng năm nay khảo hạch lại có chút thay đổi. Nếu như mọi năm Ngự Linh Sư, Võ Sư và Phục Linh Sư đều khảo hạch riêng, thì năm nay cả ba đều cùng nhau khảo hạch, điều này khiến cho cả học viện đều xôn xao hết cả lên. Đa số học sinh đều đã trải qua huấn luyện trong doanh trại, cho nên tâm lý đều khá vững chắc. Ngự Linh Sư sợ thua cuộc sẽ mất mặt, Phục Linh Sư và Võ Sư lại càng muốn đạp Ngự Linh Sư xuống chân. Hơn nữa, Ngự Linh Sư tân sinh năm nay chết đi không ít, so số lượng với hai chức nghiệp kia càng ít đến thảm thương. Vì thế, thời gian càng đến gần khảo hạch các học viên càng thêm nổ lực rèn luyện. Và nhiệm vụ hỗ trợ các bạn học khác rèn luyện, đương nhiên sẽ do Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên đảm nhiệm. Ngày khảo hạch đến, mấy trăm con người của lớp tân sinh cùng xuất hiện, ai nấy đều tỏ ra hừng hực khí thế. Qua một loạt các vòng đấu loại, cuối cùng Chiêu Huy cũng gặp được một người có thể xem là đối thủ. Tô Hiểu, xuất thân trong một gia tộc thương nhân, nhưng thiên phú đao pháp vô cùng lợi hại, ở học viện còn có biệt danh "Quỷ Đao - Tô Hiểu" "Lê đồng học, ngươi ta đều là người luyện võ, vì vậy ta muốn dùng võ đạo khiêu chiến ngươi" bước lên đài Tô Hiểu chợt lên tiếng. Chiêu Huy tuy luyện võ nhưng cậu thân là Ngự Linh Sư, mọi người vẫn thấy cậu lợi hại nhất khi có Linh Sủng bên cạnh. Nay Tô Hiểu đề nghị như vậy chính là muốn chiếm tiện nghi của cậu. "Tốt, ta đồng ý" Chiêu Huy không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Ai cũng nghĩ cậu ngốc, vì hư danh mà không suy nghĩ, chỉ có những người cùng đánh giặc với cậu mới biết thương pháp của cậu đáng sợ cỡ nào. Tô Hiểu đao pháp biến hoá khôn lường, từng đường đao đều lấy "quái dị" làm chủ. Vừa xuất thủ hắn liền ép được Chiêu Huy đến rìa của lôi đài, nếu cậu rơi xuống thì đương nhiên cậu sẽ thua. Được thế lấn tới, Tô Hiểu liền hạ thấp người, dùng một chiêu "Xà Cuốn" chém vào chân Chiêu Huy. Nhưng ngoài dự đoán, đao của hắn chỉ chém vào một khoảng không. Khi vừa ngước mắt lên xem có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Chiêu Huy đã dùng thương làm điểm trụ lộn người một cái. "Phốc..." Một chân của Chiêu Huy liền đạp trên lưng Tô Hiểu mà nhảy vào lôi dài. "Bang..." Thuận thế, Chiêu Huy liền đâm ra một thương, nhưng Tô Hiểu cũng đã kịp lách người tránh đi. Chỉ có điều, khi hắn chưa kịp ổn định thân thể thì một thương đã quét tới. Dùng đao ngăn cản, tuy nhiên Tô Hiểu cũng bị đánh bạt ra. Lấy khoái thương làm chủ, lúc này Chiêu Huy càng đánh càng nhanh, liên tục ép Tô Hiểu vào thế bị động. "Lôi Xà Đao" biết không thể tiếp tục như vậy, Tô Hiểu liền xuất đánh ra một đầu Lôi Xà muốn ép Chiêu Huy lui lại, để đưa cục diện về thế cân bằng. Nhưng khi Lôi Xà bay tới, Chiêu Huy đã dùng thương tạo ra một dòng nước cuốn lấy Lôi Xà. Bổng một thương lại đâm ra, con Lôi Xà của Tô Hiểu liền biến thành đòn hiểm quay ngược đánh về phía hắn. Huy đao vừa chém rớt Lôi Xà, Tô Hiểu liền cảm thấy đau điếng một cái, cơ thể liền bay lên cao. "Á..." Tức khắc, hai tay, hai chân của hắn liền có cơn đau truyền tới. Vừa kịp định thần lại, thì hắn đã thấy mũi thương kề sát cổ. Hắn không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng bên ngoài ai cũng thấy Chiêu Huy đã chuẩn xác tặng cho hắn bốn cái lỗ ở hai tay, hai chân như thế nào. Nếu cậu ác hơn một chút, thì dù Tô Hiểu không chết cũng sẽ bị đánh cho liệt.
|
Chương 55: Đối Chiến Mục Tiêu Nhiên Rất nhiều người nhìn ra Chiêu Huy không hề đánh hết sức, cậu để cho Tô Hiểu dồn ép mình, để hắn tự mãn sau đó chớp lấy thời cơ hoàn toàn lật ngược thế cục. Trong cuộc chiến này Chiêu Huy cũng không dùng quá nhiều tuyệt kỹ, nhưng cũng khiến cho cả khối tân sinh đều e dè. Luận võ lực cậu đã mạnh như thế, nếu có thêm Linh Sủng trợ giúp Chiêu Huy còn đáng sợ đến cở nào? Đúng là như thế, băng băng một đường đánh vào chung kết, chẳng có ai tạo được chút khó khăn nào cho cậu. Dù cho các thế gia, thậm chí là người của Trần gia hay Triệu gia cũng bị cậu ép thở không nổi. Cho đến trận chung kết, Chiêu Huy mới thật sự cảm thấy nguy hiểm, bởi vì đối thủ của cậu là Mục Tiêu Nhiên. "Chiêu Huy, ngươi muốn lưu thủ hay đánh hết sức" đứng trên lôi đài Mục Tiêu Nhiên cười nhạt hỏi, nhưng lại biểu hiện ra sự tự tin vô cùng. "Đương nhiên là phải đánh một trận cho ra trò" Chiêu Huy nhướng mày đáp lại. "Tốt" sau tiếng tốt ấy, Mục Tiêu Nhiên liền thả ra ba đầu Linh Sủng của mình, khiến cho toàn trường đều kinh ngạc. Ngoài Cự Môn Quỷ và bốn tay Tội Quỷ ra, thì lúc này bên cạnh Mục Tiêu Nhiên còn có một con quỷ mập ú, trước bụng nó còn gắn thêm một cái trống lớn. "Là Âm Cổ Quỷ, loại quỷ này vẫn còn tồn tại sao?" Có học sinh trợn mắt không dám tin. Đối diện với Mục Tiêu Nhiên, Chiêu Huy phất tay một cái đã nắm Phá Quân trong tay, hai bên Mặc Lam và Thông U cũng xuất hiện. "Thông U Hồn Thú, lại là một con Linh Sủng cực kỳ quý hiếm a" Vốn ba đầu Linh Sủng của Mục Tiêu Nhiên đã trấn nhiếp gần như tất cả các học sinh có mặt ở đây, nhưng Chiêu Huy cũng không quá kém. "Năm đó Thông U Hồn Thú chọn ngươi mà không phải ta, ta cũng muốn xem sự lựa chọn của nó là đúng hay sai" chợt Mục Tiêu Nhiên nói ra một câu làm Chiêu Huy không hiểu lắm. Nhưng không hiểu thì không hiểu, trận đấu vẫn phải diễn ra. Âm Cổ Quỷ mở màn liền đánh vào chiếc trống trước bụng mình một cái, mặt đất liền rung rinh cả lên. Đáp lại màn thị uy này, Mặc Lam liền rầm lên một tiếng, khiến cho cả khán đại đều phải bịch tai lại. Tội Quỷ dường như không chịu được bị rầm vào mặt, thế là nó liền xông ra, bên đây Chiêu Huy cũng xoay mũi thương đâm ra. "Bang..." Lúc lực lượng của nhân loại đối kháng một chiêu trực diện với Linh Quỷ mà không rơi vào hạ phong, Chiêu Huy càng làm cho nhiều người kinh ngạc không thôi. Chiêu Huy vừa lùi một bước Mặc Lam liền nhảy qua đầu cậu, một trảo quét qua người Tội Quỷ, nhưng nó cũng đã kịp đưa lá chắn ra đở lấy. Còn Cự Môn Quỷ tuy chậm chạp, nhưng lúc này cũng đã nhập cuộc, một chùy của nó giáng xuống, nếu không phải Chiêu Huy né kịp thì đã biến thành đống thịt vụn. Chiêu Huy không có ý đối đầu với Cự Môn Quỷ, cho nên Mặc Lam đã thay cậu trở thành đối thủ của nó. Mà cậu thì đã chọn Tội Quỷ làm đối thủ rèn thương cho mình. Càng đánh tốc độ của Chiêu Huy càng nhanh, nhưng tốc độ của Tội Quỷ cũng không kém, cả hai đánh một hồi đã khiến cho rất nhiều kẻ hoa mắt hết cả lên. Đôi bên đều đã động thủ, chỉ có Âm Cổ Quỷ và Thông U Hồn Thú là vẫn đứng đó nhìn nhau. Bọn chúng dường như đều đang chờ cơ hội ra tay. "Âm Cổ, xuất thủ" thấy Âm Cổ Quỷ có chút chần chừ Mục Tiêu Nhiên liền ra lệnh. Nhận lệnh, Âm Cổ Quỷ liền nổi trống lên: "Thùng...thùng...thùng..." Từng tiếng vang vọng, không gian liền xiêu vẹo cả lên, khiến cho Chiêu Huy và Mặc Lam đều chao đảo. Lợi dụng cơ hội này, cả Tội Quỷ và Cự Môn Quỷ đều muốn kết thúc trận đấu. Cự Môn Quỷ giáng mạnh chiến chùy xuống lưng Mặc Lam, nhưng chỉ thấy một tầng nước đã xuất hiện phủ lấy cả cơ thể Mặc Lam. Tức khắc, Mặc Lam liền há lớn miệng cắn vào tay Cự Môn Quỷ một cái, quật ngã nó xuống nền. Bên đây, Chiêu Huy cũng vừa thuận theo không gian ngã xuống, hợp thời cơ né đi một đao của Tội Quỷ. Thấy cả hai đều thoát một kiếp, Âm Cổ Quỷ rất tức giận, lại nổi trống lên. Tuy nhiên, Thông U Hồn Thú cũng không ngồi yên nữa. Nó lắc mình một cái hàng ngàn oan hồn đã xuất hiện lao về phía Âm Cổ Quỷ. "Thùng...thùng..." Âm Cổ Quỷ thấy vậy cũng vổ mạnh cái trống dùng sóng âm tiêu diệt không ít oan hồn. Bên đây Thông U đã đứng lên, nó nhảy một cái liền biến mất giữa hư không, các oan hồn cũng lập tức phát tán ra che phủ hết tầm mắt của Mục Tiêu Nhiên. Bị oan hồn quấy rối, cả Tội Quỷ và Cự Môn Quỷ đều chậm một nhịp. Ngay khi Thông U xuất hiện lại lần nữa là ở trên đỉnh đầu của Mục Tiêu Nhiên. Từ trong cỏi U Minh lao ra, Thông U dùng móng vuốt muốn cắt đứt cổ Mục Tiêu Nhiên. Nhưng dường như Mục Tiêu Nhiên đã có sự chuẩn bị từ trước, hắn bắn ra một sợi chỉ mỏng liền trói chặt lấy tay Thông U. Sợi chỉ vừa tiếp xúc với Thông U liền biến thành màu đỏ tươi, sau đó cũng lập tức hoá thành một con Huyết Xà muốn cắn Thông U. Nhưng Thông U thân là Linh Soái chiến lực cũng không hề tầm thường, hy vọng vài oan hồn nó liền đem con Huyết Xà đó nổ chết, hoá trở lại thành sợi chỉ nhỏ bị Mục Tiêu Nhiên thu về. Âm Cổ Quỷ thấy chủ nhân bị tập kích, nó liền nhảy lên, dùng cả thân thể mập mạp của mình muốn đè chết Thông U. Bên ngoài, Cự Môn Quỷ và Tội Quỷ cũng muốn rút lui cứu trợ nhưng đã bị Chiêu Huy và Mặc Lam ngăn lại. Mặc Lam dùng lốc xoáy giữ chân Cự Môn Quỷ, còn Chiêu Huy đã dùng đến tuyệt kỹ mới của mình "Điểm Tinh Cửu Thức" ngăn cản Tội Quỷ. Điểm Tinh Cửu Thức là do Chiêu Huy nhảy lên cao, lật ngược cơ thể, lợi dụng tốc độ ra đòn của Chiêu Huy đánh ra chín thương, tạo ra một Tinh Đồ. Điểm Tinh vừa xong, "Tinh Vẫn" liền giáng xuống chế trụ lấy Tội Quỷ. Bị Cửu Tinh phong ấn, Tội Quỷ chỉ có thể gào rú trong bế tắc. Nhìn thấy Chiêu Huy không chế Tội Quỷ,Mục Tiêu Nhiên cũng có chút bất ngờ. Nhưng Thông U còn ở bên cạnh Mục Tiêu Nhiên không thể phân tâm. Hắn không giống Chiêu Huy luyện võ từ nhỏ có thể đánh xáp lá cà, hắn là một Ngự Linh Sư thuần túy a. Vì thế, lúc này hắn chỉ có thể nhờ vào Âm Cổ Quỷ bảo vệ mà lui về sau. Nhưng lấy tính cách cao ngạo của Thông U, thì nó cũng sẽ không vì một Âm Cổ Quỷ mà lùi bước. Chỉ thấy Thông U rú lên một tiếng, tất cả oan hồn liền lập tức lao về phía Mục Tiêu Nhiên. Trên khán đài nhìn cảnh này ai cũng rùng mình một cái, bị bao nhiêu oan hồn bao vây, nội nghe tiếng rào rú của chúng cũng đủ khiến cho linh hồn bị tổn thương rồi, chứ đừng nói bị chúng cắn xé. "Thùng..." Nhưng Âm Cổ Quỷ cũng không phải hạn vô danh. Nó đánh trống lần nữa, không gian giống như biến thành một sợi dây có lực đàn hồi rất lớn, đã bắn ngược tất cả oan hồn lẫn Thông U về phía sau. Lúc này, trên lôi đài Chiêu Huy đã trở lại ngồi trên lưng Mặc Lam, tay cầm Phá Quân, trên vai là Thông U, còn xung quanh là oan hồn. Về phía Mục Tiêu Nhiên, thân thể nhỏ bé của hắn cũng đã được bao bọc bởi ba con Quỷ to lớn.
|
*TB: ad bị dính f rồi, giờ cơ thể mệt mỏi, nhức đầu quá trời. Hu hu!
|
Chương 56: Đến Mục Gia Trên lôi đài, một bên như Vạn Hồn Chi Tướng thống lĩnh đại quân u linh, một bên lại như Quỷ Sư có thể điều khiển ba con Quỷ cao lớn, hung tợn. Lấy thực lực này của hai người, nếu như đây không phải là một cuộc khảo hạch mà là một cuộc chiến sống còn, thì chắc chắn nó còn diễn ra khốc liệt hơn rất nhiều. "Trận chiến đến đây kết thúc, ta tuyên bố trận này đôi bên hoà nhau" chợt tiếng của Viện Trưởng vang lên, ông ta cũng đáp kiếm bay xuống giữa lôi đài. Một bên Mục Tiêu Nhiên nhướng mày cười nhạt một cái, Chiêu Huy bên này cũng phất tay thu lại Linh Sủng của mình. Qua trận chiến vừa rồi, thanh danh của Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên càng thêm vang dội. Lấy trình độ của cả hai, nếu bồi dưỡng thêm vài năm thì cơ hội thi đậu Thánh Viện là rất lớn, vì thế Viện Trưởng và Viện Phó đã bắt đầu vạch ra kế hoạch cho cả hai. Khảo hạch xong, cũng chính là thời gian nghỉ ngơi, vốn sẽ về Lê gia nhưng trước đó Chiêu Huy đã nhận lời mời của Mục Tiêu Nhiên đi Mục gia một chuyến. Mục gia cũng là hào môn đại tộc, lấy Ngự Quỷ Thuật trứ danh khiến cho gia tộc này càng thêm bí ẩn. So với suy nghĩ Mục gia sẽ rất âm u, nhưng khi Chiêu Huy đến đã có nhận định khác. Mục gia trồng rất ít cây cối, thứ nổi bật nhất là những toà tháp cao dát vàng, phản chiếu ánh sáng càng thêm rực rỡ. "Đây là Quỷ Tháp, là nơi nuôi dưỡng Linh Quỷ của Mục gia" Mục Tiêu Nhiên vừa dẫn đường, vừa giới thiệu cho cậu biết. Dám nuôi dưỡng Linh Quỷ, nội tình của Mục gia đúng là không thể xem thường. Đến khách phòng, tiếp đón Chiêu Huy chính là Gia Chủ của Mục gia. "Tiểu thúc và Lê Thế Tử đã đến" Mục Gia Chủ thấy hai người liền chào hỏi. Không ngờ thân phận của Mục Tiêu Nhiên lại lớn đến như vậy. "Nhân ở đây, lão cũng xin tạ lỗi với Lê Thế Tử vì hành động ngày đó" Chiêu Huy biết ông ta đang muốn nói gì. "Mục gia là mẫu gia của Quốc Chủ, ta thấy dù trời của Tế Giao Quốc này sụp xuống cũng sẽ không chút liên quan đến Mục gia. Mục Gia Chủ hành động như vậy có chăng là quá đa nghi" "Ha ha, người ngay thẳng không nói lời vòng vo. Lê Thế Tử cần gì rào trước đón sau như vậy" Mục Gia Chủ cũng đáp lời. Ngồi ở bên Mục Tiêu Nhiên bèn lên tiếng: "Hai người các ngươi nói chuyện ta nghe thật mệt mỏi. Biết là chung hoàn cảnh, có thể hợp tác với nhau nhưng vẫn muốn giấu đầu lòi đuôi" "Tiểu thúc à, không phải chuyện gì cũng nói thẳng ra được đâu" Mục Gia Chủ liền cắt lời Mục Tiêu Nhiên. "Mục gia ta nhìn bên ngoài vinh quang vô hạn, nhưng Vương Hầu Chiến Trường đã sắp kết thúc, khi đó tất cả đều sẽ đổi khác" Nghe đến bốn chữ "Vương Hầu Chiến Trường" này Chiêu Huy liền đăm chiêu lại. Vương Hầu Chiến Trường là nơi chỉ cho phép các Ngự Linh Hầu và Ngự Linh Vương tham gia, ở đó nếu không chết sẽ được thưởng rất nhiều tài nguyên, là nơi bán mạng để đổi lấy con đường thăng tiến. Vương Hầu Chiến Trường diễn ra một trăm năm đã sắp kết thúc, khi đó sẽ có ba năm năm hoà bình đám Ngự Linh Hầu, Ngự Linh Vương trở về quốc gia sống an nhàn. Và khi đó thế cục đều sẽ thay đổi chống mặt. "Lê gia đã không còn Ngự Linh Hầu, một Long Mã Vương có thể trấn áp thế cục hiện tại nhưng không thể trấn áp tương lai" Mục Gia Chủ nhìn Chiêu Huy nói. "Và nếu Lã An Uy có thể trở về, thì khi đó Mục gia sẽ rất khó tiếp tục phát triển, ta nói đúng không?" Chiêu Huy tiếp lời ông ta. "Đúng vậy" Mục Gia Chủ cũng không tiếp tục vòng vo. "Ai biểu Lã An Uy là Ngự Linh Vương, mà Mục gia không phải chứ" ông ta đắng chát nói ra. Nói đến Lã An Uy người này cũng không phải dân Tế Giao Quốc, hắn là người từ bên ngoài đến lập nghiệp. Nhưng vì tu vi cao thâm khiến cho Triệu gia rất e dè lẫn coi trọng, thường xuyên dùng cách liên hôn để liên minh với nhau. Tế Giao Quốc bảy đời Quốc Chủ, đã có đến bốn vị Quốc Mẫu họ Lã. "Năm đó, Tiêu Vân ca ca thiên tư xuất chúng, đáng lẽ không nên phí hoài ở chốn hậu cung này" Mục Tiêu Nhiên đơn giản nói ra một câu liền khiến cho Mục Gia Chủ không vui. "Tiểu thúc, chuyện này đã qua không cần thiết phải nhắc lại nữa" "Hừ, chuyện này có ai mà không biết cần gì phải giấu" Mục Tiêu Nhiên mặt đối mặt với ông ta, không chút nào có ý nhân nhượng. "Tiểu thúc..." "Ngươi im miệng cho ta, ngươi kêu ta một tiếng tiểu thúc cũng phải biết học cách tôn trọng lời ta nói" Mục Tiêu Nhiên vỗ ghế đứng lên chỉ thẳng mặt Mục Gia Chủ. Đến đây, Mục Gia Chủ dù tức giận cũng không tiếp tục đôi co với hắn. "Bây giờ, không chỉ là Mục gia và Tiêu Vân ca ca cũng rất nguy hiểm. Thái Thượng Hoàng thiên tư không đủ, Quốc Chủ đã lở cơ hội đột phá Ngự Linh Vương. Nếu Lã An Uy trở về, thì nhất định sẽ tìm cách lấy mạng huynh ấy" Chuyện của Mục gia, Chiêu Huy cũng biết vài phần. Mấy năm đó, dựa vào uy vọng của Lã An Uy Lã gia đã có xu thế khuynh triều. Nhưng đến thời Thái Thượng Hoàng thì ông ta vì yêu Hoàng Thái Hậu cho nên chậm chạp không chịu cưới con gái Lã gia. Còn Hoàng Thái Hậu năm đó cũng là anh tài cái thế, thiên tư cao vời há có thể chịu cảnh bị nhốt nơi thâm cung? Vì thế, Hoàng Thái Hậu đã trốn đi xa, muốn mở một con đường riêng cho mình. Nhưng với sự thúc ép của Triệu gia, Thái Thượng Hoàng vẫn phải nạp người Lã gia làm Phi, cùng đó ông cũng nạp em gái của Hoàng Thái Hậu làm Phi. Lã Phi và Mục Phi vừa nhập cung liền tranh đấu không ngừng. Sau đó, Lã Phi bị hạ độc khiến cho vô sinh, ai cũng nghĩ đó là do Mục Phi gây ra. Lã Phi không thể sinh con, trong lúc đó Mục Phi lại mang thai. Tuy nhiên, vừa sinh ra một tiểu hoàng tử, cũng chính là Quốc Chủ đương nhiệm thì Mục Phi đã bị hại chết trên giường sinh. Lúc đó, người có khả năng nuôi dạy tiểu hoàng tử nhất chỉ có Lã Phi. Vốn tưởng kẻ thắng cuộc cuối cùng là Lã Phi, thì Hoàng Thái Hậu lại trở về, nguyện ý nhập cung là Phi, đích thân nuôi dưỡng đứa con trai của em gái mình. Hậu cung tranh đấu lại diễn ra không ngừng, mối thù của Lã - Mục hai nhà cũng tại thời điểm này mà kết, không thể nào giải. Bây giờ Lã Phi đã chết, Hoàng Thái Hậu ngồi vị trí cao cao tại thượng, nhưng Chiêu Huy lại thấy người được lợi nhất chính là Thái Thượng Hoàng. Vừa ôm mỹ nhân, vừa ổn định giang sơn, ông ta mãn nguyện quá rồi còn gì.
|