45 - Side story 3
" Anh uống nước đi " Hinata cẩn thận đẩy cốc nước về phía hắn Nanami khi đó cũng vừa về đến nhà, nhìn thấy người quen liền vui mừng reo lên " Chú Brian, chú tới chơi ạ? " " Ồ Nanami, lâu quá không gặp con" Brian bế con bé lên, miệng cười mà sao lại thấy u buồn đến lạ. Kageyama đón Nanami về nhà, nhìn thấy Brian liền quay sang với Hinata. Cậu chỉ nhún vai, ý muốn nói rằng chính mình cũng không biết. " Nanami à, con cùng với daddy mua bánh mì giúp papa được không? " Cậu sợ Brian sẽ khó xử nên đành để con bé ra ngoài trước " Hể? Nhưng Nanami chán ăn bánh mì rồi " " Ây da Nanami của chúng ta, daddy với con đi xem phim ha? " " Nhưng papa thì sao? " " Con thấy đó, papa bận bàn công việc với chú Brian rồi " Con bé mặt buồn thiu, nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo Kageyama. Phải đến khi Nanami rời khỏi, lúc này hắn mới có thể nói chuyện với cậu. Mấy ngày trước, người yêu cũ của Brian đột ngột tìm đến trụ sở đòi gặp hắn và trực tiếp nói muốn quay lại. Mặc dù hắn đã năm lần bảy lượt từ chối, nhưng cô ta vẫn kiên quyết không chịu buông tha. Vào một ngày, cô đã thấy Brian cùng với Shou hẹn hò ở rạp phim. Và đương nhiên, cô ta đã làm ầm lên. Gọi điện, trực tiếp đến căn hộ của hai người. Shou vốn rất cứng rắn, nhưng trong tình huống này anh quả thật không biết nên làm gì. Với Shou mà nói, Brian quan trọng hơn tất cả. Anh sợ sự nghiệp của hắn sẽ đổ bể. Dù gì thì cũng không phải cặp đôi nào cũng được thuận buồm xuôi gió như Kageyama và cậu, hay giống như Park Jiwon và Lee Ji Ah. Hắn không hiểu nổi anh cũng như lí do vì sao nói cả hai nên ngừng lại. Shou đã trở về Nhật Bản ngày hôm qua, còn hắn thì chẳng biết nên tìm anh bắt đầu từ đâu. " Anh thật sự bế tắc, Hinata à " Cậu vỗ vai hắn động viên. Thực ra Hinata cũng không tiếp xúc với Shou nhiều cho lắm. So với Kageyama, anh có phần chững chạc hơn, công tư phân minh vô cùng rõ ràng. Nhưng có vẻ như sự chín chắn của anh cũng là một phần nhỏ khiến mọi chuyện trở nên như thế này. Chuông điện thoại của Brian reo lên, hắn nhìn dòng số chạy trên màn hình, chẳng cần bắt máy cũng thừa biết đó là ai. Hinata cau mày. Shou là một người rất tốt, Brian không được phép từ bỏ người mình yêu như vậy! ... " Hmmm, và cậu bỏ về Nhật? " Kageyama một tay vẫy vẫy với Nanami đang vui vẻ với trò vòng quay ngựa gỗ, một tay cầm điện thoại nói chuyện với ai đó " Ừ... " " Rồi cậu sẽ nhận được gì ngoài sự thiệt thòi hả Kevin? " Anh không trả lời câu hỏi của Kageyama. Đúng. Kageyama nói không hề sai. Shou là người sẽ phải chịu thiệt thòi sau tất cả. Thế nhưng còn có thể làm gì khác nữa đây? Brian với anh là tất cả. Nếu không có hắn, anh sẽ mải quẩn quanh trong cái tam giác mà cả ba người đã dựng lên. Anh không muốn nhìn hắn phải hy sinh tất cả vì mình. Shou tắt máy, chẳng kịp nghe tiếng thở dài chán nản ở phía đầu dây bên kia vọng lại. Anh nhìn theo lá phong rụng trước thềm, để tâm tĩnh như làn nước, tay nhẹ nhàng khuấy chút trà xanh giữa bầu không gian yên lặng. Sau cùng thì cả anh và hắn sẽ chẳng đi đến đâu được. Chi bằng kết thúc sớm thì sẽ hơn mà đúng không? Gia đình của Shou mang truyền thống trà đạo truyền qua bao đời nay. Đã bao lâu rồi anh không được nếm mùi thơm của trà xanh man mát nhỉ? " Đắng quá... " Là trà đắng hay trái tim này cảm thấy đắng đây? Dòng nước mắt theo cảm xúc mà rơi xuống, thấm ướt bộ kimono đã bao lâu không mặc. Mọi thứ cần quay trở về quỹ đạo ban đầu của nó thôi. " Anh, về Nhật bao giờ vậy? " " Đi học về rồi sao Miyuki? " Miyuki là em gái duy nhất của Shou, và cô hiện đang chuẩn bị cho kì thi vào đại học. So với Shou thì tính cách của Miyuki lại khác hoàn toàn. Cô dễ nổi nóng nhưng lại được cha mẹ nhắc nhở phải luôn giữ bình tĩnh. Cô hiểu chuyện mà lại tinh ý. Thế nên cũng chẳng có gì lạ khi Shou trở về nhà " Bọn anh cãi nhau à? " " Chia tay rồi... " Miyuki giật mình, quay sang nhìn Shou với đôi mắt mở to hết cỡ. " ANH NÓI CÁI GÌ CƠ? " " Suỵt, em nói bé thôi. Không sợ mọi người nghe được hay sao vậy? " " Bỏ qua chuyện đó đi, nhưng tại sao????? Đang yên đang lành mà? Tại sao? " " Miyuki, em còn bài tập đúng không?" " Mẹ kiếp, trà xanh à? " " Này Miyuki, đừng chửi thề trong nhà mà " Anh nhanh tay bịt miệng nó lại, sợ là mọi người sẽ nghe thấy rồi nói với bố mẹ rằng đứa con gái thân yêu của mình chửi thề mất. Miyuki vốn dĩ cứng đầu, cô gạt tay anh ra, trực tiếp giật lấy điện thoại của Shou mà kiểm tra lịch sử cuộc gọi. Bạn bè của Shou không có nhiều, chắc chỉ có mỗi Kageyama và Ji Ah, đương nhiên hai người đó thì cô cũng thừa biết. Số lạ ư? Miyuki nhanh chóng nhấn nút gọi đi, mặc cho Shou có ngăn cản thì cô cũng nhất định không chịu buông. Đầu dây bên kia bắt máy, giọng một người phụ nữ với vẻ cao ngạo hiện rõ " Sao? Cuối cùng cũng chịu từ bỏ rồi ư? " " Mẹ nó chứ con trà xanh này " Nhưng đương nhiên là Miyuki chỉ dám nghĩ trong đầu, cô biết không nên nóng vội thế này " Tôi là mẹ của Shou, không biết chúng ta có thể sắp xếp gặp nhau không? " " Cháu chào bác, cháu rất vui nếu có thể gặp nhau sớm đấy ạ " Người phụ nữ kia chẳng hề nghi ngờ, giọng vui như mở cờ trong bụng " Phiền cô rồi. Sức khỏe tôi không tốt nên đi lại khó khăn. Nếu có thể mong cô có thể ghé qua Nhật một chuyến. Dù sao đây cũng là chuyện không thể nói qua điện thoại " Shou phải công nhận giọng điệu của Miyuki quả thực rất giống mẹ. Nếu như mẹ nghe được chắc sẽ vui mừng phát khóc mất. Nhưng đây không phải lúc cảm thán, cô đã làm trò gì thế này. " Miyuki, đây là chuyện của anh. Mọi thứ đã kết thúc rồi mà " " Em không biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng ảnh hưởng đến anh và anh rể thì phải diệt tận gốc. Đừng làm phiền, em học bài đây! " Cô vác balo, nhanh chóng lên phòng riêng của mình mặc cho Shou đang lo sốt vó ở dưới. Mọi chuyện không thể cứ theo đà này mà tiếp tục được! ... " Anh nghe thấy rồi chứ Brian? Mẹ cậu ta đã đòi gặp em, thế nên em sẽ về Nhật ngay hôm nay anh yêu à " " Tôi chỉ muốn nói một từ thôi Rosa. CÚT! " Brian xưa nay có thể nể nang phụ nữ, nhưng riêng với cô ta thì không thể nào khiêm nhường. Rosa vẫn chưa chịu để yên. Không ai biết được cô muốn quay lại với hắn vì mục đích gì " Brian, trước kia anh đâu có hung dữ như vậy? Thay tâm đổi tính rồi hay sao? " " Đúng. Năm ấy tôi đúng là ngu mới yêu cô. Tôi cho cô tất cả, từ cái ăn tới cái mặc. Vậy mà cô ve vẩy đuôi cáo của mình với thằng khác. Giờ còn dám quay lại? " Brian nghẹn ngào, hắn cắn chặt môi để sự uất ức kia không trào ra thêm nữa. Hắn chỉ quay đầu bỏ đi. Vẫn là không nên nhiều lời với người phụ nữ này. " EM YÊU ANH " " EM NÓI LÀ EM YÊU ANH MÀ " Brian sững người lại. Hắn chỉ cảm thấy nực cười hơn là bất ngờ hay rung động. Không một lời đáp lại. Hắn vẫn bước tiếp con đường của mình. Hắn yêu Shou và cần Shou. Anh là tất cả... Hắn không phải là kiểu người có thể đồng cảm được với người khác. Thế nhưng, cái ngày ở hành lang bệnh viện năm ấy, khi nhìn thấy đôi vai run lên, môi bị cắn chặt đến chảy máu nhưng cũng chẳng có ai để ý. Khoảnh khắc ấy, hắn liền có cảm giác mình đồng cảm được với con người này. Trong vô thức đã ôm lấy anh từ bao giờ. Không phải ai hắn cũng có thể yêu, hắn chỉ cần Shou mà thôi. Rosa không nói nhiều, trực tiếp đặt vé máy bay sang Nhật Bản một chuyến. Người phụ nữ này vốn khờ khạo, lừa người nhưng không biết người đang lừa mình.
...
" Mẹ ơi, có người gọi này " Do Yoon cầm điện thoại đến cho Ji Ah
" Hửm? Miyuki sao? Alo, chị đây. Có chuyện gì thế? "
" Chị Ali, chị nghe chuyện của anh trai em chưa? " Giọng của Miyuki có vẻ như khá gấp gáp
" Kevin làm sao cơ? "
" Em không rõ, chỉ biết có vẻ hai người họ chia tay rồi "
" CÁI GÌ??? Em gọi thử cho Eric chưa? "
" Em có gọi, nhưng anh ấy không bắt máy. Ban nãy em có gọi điện cho con nhỏ trà xanh đó, hẹn tới Nhật giải quyết rồi "
Nghe Miyuki nói đến đây, Lee Ji Ah liền tắt máy, nói với Jiwon ở nhà nhớ chăm sóc Do Yoon, còn cô sẽ chạy qua Nhật một chuyến. Đối với Ji Ah mà nói, Shou và Kageyama là người thân nhất, hay nói cách khác là người cho cô một cuộc sống mới. Biết bao lần hoạn nạn đều đưa tay ra giúp đỡ. Giờ một việc nhỏ con của bạn mình còn không giúp được ư? Ji Ah nhanh chóng sửa soạn quần áo, đặt vé máy bay trở về Nhật.
Shou hai tay cầm chén trà, vẫn ngồi yên dù sương đã phủ trời nhưng trong tâm thì lại rối như tơ vò. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến thế này, quả thật anh vẫn chưa thể nghĩ được cách giải quyết. Miyuki đã cầm điện thoại của Shou. Theo phép tắc trong nhà thì anh lại càng không được cư xử sỗ sàng. Chuyện cũng đã thành, khi Rosa đến đây anh sẽ ra mặt. Dù gì, suy đi tính lại, Brian vẫn cần có một người vợ ở bên, người có thể cho hắn một gia đình. Còn anh, sẽ chỉ là nhất thời mà thôi.
" Shou, con về hồi nào sao không báo? " Mẹ của anh vén tấm màn che trước cửa, có vẻ như bà mới đi làm về
" Con chào mẹ. Cũng là vì muốn tạo bất ngờ thôi ạ "
" Miyuki đâu? Hai con ăn cơm tối rồi chứ? "
" Chúng con đợi mẹ mà. Đi thôi mẹ "
Bà quan sát sắc mặt của Shou, dường như hiểu rằng có gì đó không ổn ở anh. Nhưng quả thật cũng không tiện hỏi. Đúng lúc đó, ba của anh cũng trở về nhà. Có lẽ ông vừa có một chuyến công tác xa. Shou nhanh nhẹn cúi chào, ba anh chỉ liếc qua một cái, không nói không rằng mà trở vào trong bếp. Anh chỉ biết cười buồn. Sau bao năm con người đúng là chẳng thay đổi. Không biết từ lúc nào mà ba anh luôn đối xử theo cách đó, có lẽ là từ khi mới sinh ra nhỉ? Shou sinh ra trong một gia đình khắt khe có tiếng, cả gia đình Kageyama và Ji Ah thuộc tầng lớp chức cao vọng trọng cũng cảm thấy ngộp thở khi bước chân vào đây. Theo như ban đầu, đáng lí ra Shou sẽ tiếp quản công ty của cha mình. Nhưng anh vốn rất đam mê ngành cảnh sát từ lâu. Với người cha quân phiệt như của Shou, chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý. Từng tấm thải trải sẵn của ông anh đều từ chối. Anh không muốn chà đạp lên công sức của người khác chỉ vì mình là con trai của chủ tịch. Shou năm ấy bỏ nhà đi, theo tổ chức mà làm việc cùng với hai người bạn của mình. Có lẽ từ đó đến nay, đây là lần đầu tiên anh trở về nhà. Shou khẽ rùng mình. Tự hỏi nếu như bố mẹ biết chuyện giữa anh và Brian thì sẽ ra sao đây nhỉ? Anh chỉ lắc đầu, cẩn thận tiến vào trong bếp.
Một lúc sau Miyuki cũng chịu xuống nhà. Thực ra con bé cũng chẳng hề ưa nổi tính tình của bố, nhưng vì lâu ngày cả nhà không đông đủ nên cũng xuống góp mặt. Bữa ăn bỗng chốc trở nên căng thẳng đến lạ, chẳng ai nghe thấy tiếng gì khác ngoài thanh âm của bát đũa chạm vào nhau. Shou lén nhìn bố, rồi lại nhìn mẹ. Có vẻ họ cũng không ngạc nhiên khi anh về cho lắm
" Ta nghe nói con vừa được thăng chức? "
" Dạ vâng thưa bố " Anh nhanh nhẹn trả lời, giọng nói có chút căng thẳng
" Hừ, chức ở đó làm sao đủ ăn đủ mặc bằng công ty chúng ta chứ? "
Lại bắt đầu rồi...
" Bố thôi đi! Lâu ngày anh không về mà bố chỉ nói được như thế thôi à? "
" Miyuki, em đang hỗn hào gì vậy? Mau ngồi xuống đi "
" Anh để yên xem nào. Ngoài kia bôn ba sóng gió đến suýt mất mạng bố mẹ cũng chẳng hề hỏi thăm. Đúng là năm ấy anh bỏ nhà đi là sai, nhưng bố mẹ nghĩ thử xem vì ai mà anh như vậy? Con nói trước, tấm thảm cuộc đời bố mẹ trải sẵn, con sẽ không bao giờ bước lên "
Miyuki đập đũa xuống, một mạch trở về phòng, còn anh thì cũng xin phép bố mẹ để nhanh chóng lên xem con bé thế nào. Bố Shou thở dài, những nếp nhăn hiện trên trán lộ rõ vẻ ưu sầu. Không phải ông không thương con cái. Chỉ là ông không biết cách bày tỏ mà thôi. Shou lặng lẽ đứng trước cửa phòng Miyuki. Quả thật anh rất vui khi cô vẫn luôn hiểu chuyện và nghĩ cho anh như khi còn bé vậy. Nhưng chuyện này là không nên chút nào, anh nên dạy bảo lại con bé đôi chút.
...
" Ôi trời ơi mùi Nhật Bản " Lee Ji Ah đến Nhật thì cũng đã quá chiều, cô uể oải vươn vai người rồi gọi taxi đến nhà của Shou, giờ này chắc bố mẹ anh vẫn còn đi làm
Khi cô vừa xách vali để gọi taxi đã thấy có ai đó leo lên chiếc xe mà cô vừa vẫy. Ji Ah lẩm bẩm, nghĩ người nào mà vô duyên đến vậy kia chứ. Nhưng xong cũng nhanh chóng bỏ qua. Cái tính đanh đá này đúng là chẳng chừa được mà. Mất khoảng gần 30 phút đi xe thì cuối cùng cũng tới nhà anh, Ji Ah cẩn thận bấm chuông cửa. Dù biết bố mẹ Shou không có nhà, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
" Ai vậy ạ? À, tiểu thư Ji Ah " Quản gia vui mừng khi nhìn thấy cô
" Cháu chào bác. Shou có nhà không ạ? "
" Có đó, cháu vào chơi nhé "
Lee Ji Ah ngay lập tức bật chế độ nghiêm túc. Ở đây thì phải giữ phép tắc 24/24, cô tự hỏi tại sao Shou có thể sống được trong gia đình như vậy kia chứ. Cô bước vào phòng trà cuối dãy, mùi lá trà phảng phất trong hương thu. Anh ngồi yên, tĩnh lặng như làn nước của bờ hồ nhỏ đối diện căn phòng. Lá phong đỏ rực theo làn gió khẽ đáp cánh ngoài hiên. Ji Ah gõ nhẹ vào bức tường 3 cái, Shou giật mình nhìn theo, cũng không tránh khỏi ngạc nhiên
" Cậu...sao lại... "
" Cậu nhát gan đến mức phải đi đến bước đường cùng là trở về nhà hả? Sao rồi, kể tớ nghe "
" Miyuki nói với cậu đến à? " Anh cười buồn, thật lòng không muốn chuyện cỏn con này lại khiến nhiều người lo lắng thêm nữa
" Bọn tớ đã chia tay rồi, có gì đâu chứ. Sớm hay muộn thì cũng đều phải như vậy mà "
" Kevin, nói rõ cho tớ đi! "
Shou cũng là vì bất lực nên mới đành nói cho Ji Ah. Bởi anh biết tính cô vốn cứng đầu, một khi cô đã muốn thì không có gì cản lại được.
" Hai người yêu nhau đã gần 10 năm tới nơi rồi, giờ nói chia tay lại dễ đến thế sao? "
" Chính vì bọn tớ đã kìm chân nhau đến 10 năm rồi, nên bây giờ trả lại tự do cho nhau không phải là tốt hơn hay sao?"
Vừa đúng lúc đó, bác quản gia xin phép bước vào. Ông báo với Shou rằng nhà trường gọi đến báo Miyuki không đi học. Đến lúc này anh mới nhớ ra về việc con bé đã hẹn gặp người phụ nữ kia. Nhưng giờ biết đi đâu mà tìm chứ?
" Ali, cậu gọi cho Miyuki giúp tớ đi. Làm ơn đấy! "
...
Miyuki hẹn gặp nhau ở quán cà phê trung tâm thành phố, cô cố tình trang điểm đậm, mặc chiếc kimono, tóc búi cao. Làm như thế này trông cô chững chạc hơn rất nhiều. Nếu nói là mẹ thì chắc họ cũng chỉ nghĩ là trẻ hơn so với tuổi mà thôi. Miyuki sốt ruột nhìn đồng hồ, đã hẹn 4h chiều mà sao vẫn không thấy đâu vậy chứ? Vừa đúng lúc đó, cánh cửa của quán cà phê bật mở. Một người phụ nữ nước ngoài dáng người cao ráo, thân hình hoàn hảo như người mẫu bước vào. Miyuki chép miệng, vẫn là không ưa nổi. Người kia rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó, điện thoại Miyuki đổ chuông. Đến nước này thì Rosa chết chắc rồi!
Shou sốt ruột lái xe theo GPS được gắn ở điện thoại anh vì Miyuki vẫn cầm nó. Anh chỉ muốn mọi thứ yên bình mà kết thúc thôi. Tại sao lại phải rối tung hết như thế này kia chứ? Vừa đến nơi, Shou đã cuống cuồng ra khỏi xe chạy vào quán cà phê thì nhìn thấy Miyuki đang hất nước vào người Rosa.
" MIYUKI! " Chưa ai thấy Shou tức giận như vậy bao giờ
" Tôi nói cho cô biết, cô mau cút khỏi hai người họ đi. Nếu không thì đừng có trách "
Miyuki vừa dứt câu đã hứng trọn một bạt tai từ ai đó. Nó không phải từ Shou, từ Lee Ji Ah hay Rosa. Nó là từ...bố của anh. Ông giận dữ nắm tóc Miyuki lôi về, chẳng ai biết lí do vì sao ông lại có mặt ở đây, nhưng đã nghe đến đâu rồi kia chứ? Rosa nhìn thấy Shou liền ngay lập tức trở nên hung dữ, cô tóm lấy cổ áo anh, liên tục trách móc rốt cuộc anh đã bỏ bùa mê thuốc lú gì khiến Brian mê anh như điếu đổ đến vậy. Lee Ji Ah rút dao từ trong túi áo, áp sát vào người Rosa hăm dọa, cô khéo léo che đi con dao bởi Nhật Bản không giống Châu Âu chút nào
" Mày ngậm miệng vào ngay! "
Nói xong Ji Ah kéo Shou đi, họ cần phải xem Miyuki liệu có ổn không. Nét mặt anh trở nên xanh xao. Một phần vì lo bố đã biết chuyện, một phần cũng là vì lo Miyuki sẽ không sống nổi với bố mất. Anh thở hắt ra, hai tay đã đổ mồ hôi lạnh từ lúc nào. Ánh hoàng hôn dần vụt tắt, hy vọng của anh cũng dần theo đó mà biến mất rồi. Chưa bước đến cửa, anh đã nghe thấy tiếng Miyuki gào lên giữa căn nhà yên ắng mọi ngày
" Bố chẳng bao giờ chịu hiểu anh. Dù năm lần bảy lượt suýt mất mạng cũng chẳng hề hỏi thăm lấy một lần. Ở nước ngoài khó khăn ra sao cũng chẳng thèm đoái hoài. Như vậy mà nhìn được ạ? Bố chỉ vì công ty thôi, còn gia đình này có ra sao cũng mặc kệ đúng không? "
" Miyuki, ta không nhiều lời với con. Chuyện thằng Shou yêu đàn ông là thật đúng không hả? "
" Con không biết! Bố đừng hỏi nữa. Kể cả yêu đàn ông thì sao? Cũng đều là người mà. Bố đã bao giờ thấy anh cười chưa? Con cá là chưa đâu. Nhưng khi ở bên người đàn ông ấy, anh mới có thể cười tươi đến như vậy. ANH ĐANG RẤT HẠNH PHÚC, BỐ CÓ HIỂU KHÔNG? "
Shou lập tức chạy vào phòng, anh sợ sau câu này bố sẽ cho con bé thêm một bạt tai nữa mất.
" Bố... "
Ông nhìn về phía cửa, thấy đứa con trai duy nhất của mình đang quỳ gối xuống, đôi vai đã khẽ run lên từ bao giờ. Chẳng ai biết là do anh khóc hay do anh sợ nữa
" Con xin bố. Em con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Mong bố bỏ qua cho em con lần này "
" ANH XIN LỖI CÁI GÌ CHỨ? CHÍNH BỐ MỚI PHẢI XIN LỖI ANH! "
" Thưa bố. Con thay mặt em chịu đòn roi, mong bố bỏ qua cho em "
" ANH SHOU!! "
Ông thở dài rồi đi ra khỏi phòng trà để đi đến cuối dãy. Cả Miyuki và Ji Ah đều sợ phát hoảng. Họ biết căn phòng đó chính là địa ngục. Chỉ cần ông không vừa lòng sẽ đưa hai đứa con của mình đến mà dạy bảo. Shou hít một hơi thật sâu rồi theo ông vào phòng. Miyuki nước mắt lấm lem, cô chính là thương anh mình hơn hết thảy. Căn phòng ẩm thấp mang mùi bụi bao phủ, có vẻ như lâu rồi không có ai bị đưa vào đây. Nhớ đến những tháng năm bị dạy dỗ khiến anh có chút rùng mình, nhưng rồi lại mỉm cười trấn an bản thân. Ông nhìn Shou, bắt anh quỳ xuống dưới, anh cũng làm theo. Cả căn phòng trống vắng, lại tối đen như mực khiến anh còn căng thẳng hơn mọi khi. Hoặc có thể do đã lâu không bước chân đến nơi này
" Nói cho ta nghe, chuyện đó có thật không? "
" Vâng thưa bố "
Anh thoáng nghe thấy tiếng thở dài đầy thất vọng. Chẳng cần ánh sáng cũng biết ông đang bày ra vẻ mặt gì.
" Hạnh phúc lắm sao? "
" Dạ? "
" Ta hỏi con cảm thấy hạnh phúc à? "
Anh yên lặng không nói. Dù có nói là vâng, con hạnh phúc lắm thì kết quả sẽ có gì khác? Anh và hắn chia tay thật rồi, từ nay chính thức đường ai nấy đi. Không nhất thiết phải trả lời câu hỏi này cho lắm. Ông thấy Shou im lặng nên cũng chẳng muốn hỏi nữa, chỉ lẳng lặng lấy cây roi được treo trên tường. Anh nhắm nghiền đôi mắt, súng đạn cũng thử qua rồi, còn lo mấy cái này nữa ư?
" Bố à, chúng ta ngưng ở đây thôi "
Shou giật mình, anh cảm thấy có gì đó không đúng. Bố ư? Ngoài anh và Miyuki ra còn có ai gọi ông là bố nữa vậy?
" Haizz, lên nhà đi! Ta sẽ lên sau "
Người kia nắm chặt lấy tay Shou, kéo anh ra khỏi nơi tăm tối và lạnh lẽo ấy. Đến khi có ánh sáng lọt vào tầm mắt, anh mới nhận ra bóng lưng kia là của ai. Người anh thương và người anh yêu
" Anh làm gì vậy? Bỏ em ra! "
Đến lúc này Shou mới nhận ra rằng Brian đã đến nơi không nên đến. Anh vùng thoát khỏi tay của hắn, chạy về phía căn phòng đó một lần nữa.
" Shou! " Anh quay đầu lại, là mẹ gọi anh
" Vào phòng trà nói chuyện! Tất cả mấy đứa! "
Từ Shou, Brian, Ji Ah đến Miyuki đều ngoan ngoãn bước vào trong, ngồi thành một hàng ngang với phong thái vô cùng nghiêm túc. Một lúc sau đó bố anh mới trở ra, ông ngồi đối diện mọi người, dõng dạc hỏi Shou
" Ta hỏi con, con có thấy hạnh phúc không hả? "
" Thưa bố, bọn con đã... "
" TA CHỈ HỎI CON RẰNG CÓ HẠNH PHÚC HAY KHÔNG CƠ MÀ? "
Shou khẽ giật mình, nhưng xong cũng nhanh chóng gật đầu. Đó là sự thật. Ở bên Brian là lúc anh được là chính mình. Hắn cho anh những rung cảm mà anh chưa bao giờ có, cho anh sự ấm áp mà anh chưa bao giờ nhận được. Anh yêu hắn. Rất yêu...
" Shou, cậu Brian đã đến tìm bố mẹ " Khác hoàn toàn so với bố, mẹ anh có phần điềm đạm hơn.
" Cậu ấy đã cầu xin bố mẹ để được yêu con. Con là con trưởng, mọi người đặt kỳ vọng vào con nhiều bao nhiêu, chắc con đủ biết? "
" Vâng, thưa mẹ "
" Đúng như Miyuki nói, bố mẹ quả thật chưa từng nhìn thấy con hạnh phúc. Nhưng tình cờ thay, cậu trai kia lại mang đến hạnh phúc cho con. Chúng ta đã già rồi, cũng mong có đứa cháu để bế để bồng. Rồi lại để nối dõi sự nghiệp. Thế nhưng sau tất cả, chúng ta mới nhận ra được tình cảm của con cái là quan trọng nhất "
Tai anh ù đi, mắt nhòe dần. Shou không nghe thấy, cũng chẳng nhìn thấy được nét mặt của bố mẹ
" Ta mặc kệ hai đứa, muốn làm sao thì làm. Con cháu thì nhận nuôi cũng được, nhưng ít nhất cũng phải cưới xin đàng hoàng. Kẻo người ta lại nói bố mẹ không biết cách dạy con " Bố Shou xua tay, bày ra cái giọng nghe như vẻ phiền phức lắm
" Dạ? "
" Thôi nào, em đừng khóc nữa. Nếu cứ khóc thì đến ngày cưới phải làm sao đây? "
" M...Mọi người đang nói cái gì vậy? "
" SHOU! "
Anh giật mình nhìn bố mẹ, nước mắt đã lấm lem cả khuôn mặt
" Nhớ đến chào hỏi gia đình người ta một tiếng. Chúng ta sẽ bay đến đó sau! "
Anh òa lên, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Shou liên tục cúi xuống, miệng không ngừng nói câu cảm ơn. Anh chưa từng nghĩ đến rằng một ngày nào đó sẽ cùng hắn nói đến chuyện cưới xin, cũng chưa từng nghĩ đến việc bố mẹ sẽ đồng ý cho phép anh được đi theo trái tim mình. Chẳng bố mẹ nào là không yêu con cả. Chỉ là họ chưa biết cách thể hiện mà thôi. Brian ôm lấy người tình bé bỏng của mình. 10 năm, cuối cùng cũng có kết quả. Sau này, khi Shou hỏi lại mới biết Brian đã tìm đến số điện thoại của bố mẹ anh từ tay Kageyama. Anh nói nên để người trong cuộc tự giải quyết thì tốt hơn. Hắn đã đến xin bố mẹ Shou, trực tiếp nói ra những gì mình nghĩ. Cũng chẳng ngờ họ lại có thể đồng ý nhanh đến như vậy
...
" Ôi trời ơi, bé con của bà lại khóc rồi hả? Bà đây bà đây "
" Mẹ à, nó đói đấy. Cho nó uống sữa đi chứ " Miyuki càu nhàu, mang bình sữa đến cho bà
" Cháu trai của dì Miyuki ngoan quá. Ăn khỏe nha "
" Thật là, hai đứa kia đâu rồi? " Vừa lúc đó bố Shou cũng về đến nhà, ông cằn nhằn vì sao không thấy hai người kia đâu nhưng tay thì vẫn bế đứa cháu của mình
" Hai anh ấy trông cả đêm rồi, giờ có chút buồn ngủ. Bố để yên cho hai anh ngủ đi chứ "
" Hừ, sớm muộn gì cũng thành heo cả lũ mà thôi. Nhỉ, cháu của ông? "
Mùi lá trà phảng phất cả căn phòng...
|