KGHN | Huyết Mạch
|
|
5 - Canh 4, Afghanistan, Sylvie
" Haha, làm phiền mọi người quá. " " Có sao đâu. Chuyện của Eric ở quán bar lần trước tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu tử tế mà " Kevin rút ví ra, đưa cho cậu 20 đô. " Tôi gửi thêm cậu 10 đô, coi như là lời xin lỗi vì những rắc rối mà tên bạn chết tiệt của tôi gây ra " " Ôi tôi không- " Chẳng hiểu Kageyama từ đâu đi ra, giật lấy tiền trên tay Kevin " Không được Kevin. Quỵt của cậu ta đi " " Tên chết tiệt, cút mau. Còn nói nữa tôi đập hết mấy chai rượu của cậu đấy " Hinata cười gượng. Có vẻ như người tên Kevin này không có phiền phức như anh. Cậu đảo mắt nhìn qua một lượt. Anh ta ở trong một khách sạn có tiếng tại đất LA này, chẳng biết là ở về lâu dài hay là tạm bợ nữa. Chỉ là nếu như biết được lịch trình cố định của anh ta thì sẽ dễ dàng hoạt động hơn. Kageyama xua tay đuổi Kevin đi, để lại anh và Hinata một mình " Này 10 đô. Tại sao em biết tên tôi? " " Hả? " " Lúc ở hẻm em đã gọi tên tôi còn gì " " À cái đó... Tôi nghe Kevin gọi vậy " " Cậu ta chưa bao giờ gọi tên thật của tôi cả " ".... " Anh thở dài. Nhìn dáng vẻ của cậu có lẽ cũng chẳng có ý định sẽ nói cho anh biết lý do " Được rồi, tùy em thôi " Điện thoại Hinata đổ chuông, cậu xin phép Kageyama ra ngoài nghe máy. Là cuộc gọi đến từ Brian. " Hinata, mau đến bệnh viện, đội cảnh vệ vừa phát hiện Alex đã bị sát hại " " Sao lại... anh đợi chút, em đến ngay " Cậu phóng xe đến bệnh viện, lập tức chạy đến hiện trường vụ án. Alex được phát hiện ở trên sân thượng và cô bị bắn ngay giữa trán giống như tất cả nạn nhân của vụ ám sát. Có vẻ như vẫn là hắn ta gây ra. Hinata kiểm tra xung quanh hiện trường, không có gì đáng nghi hết. Và vì lý do gì khi mà Alex đã được cảnh vệ của USMS theo dõi 24/7 như vậy mà vẫn có thể đi lên đây một mình được? Nhân lực của cảnh sát toàn cầu mà lại để xảy ra sơ suất lớn thế sao? Hinata lớn tiếng chất vấn đội giám sát " Tại sao cô ta có thể đi lên đây? Tôi đã dặn các người phải theo sát 24/7 cơ mà? " " Dạ thưa cậu, thật ra vào thời điểm đó tầng 4 đột nhiên có tiếng nổ, sau đó có vẻ như là khói gây mê tỏa ra khắp tầng cho nên... " " LẬP TỨC PHONG TỎA BỆNH VIỆN CHO TÔI. KHÔNG MỘT AI ĐƯỢC PHÉP RỜI KHỎI ĐÂY. " Brian chẹp miệng " Ái chà chà, đội cảnh vệ sẽ mất ăn mất ngủ với Hinata sau vụ này mất " Cậu lại gần xác của Alex, mắt mở, có vẻ như bị giết khi vẫn còn khả năng nhận thức. Hinata thấy tay của Alex như đang nắm cái gì đó liền cẩn thận mở ra xem. Một quân bài tây? Là quân cơ, giống như cái được khắc lên khẩu súng được phát hiện ở nhà Joe. Cậu lật mặt sau của lá bài liền cảm thấy họa tiết hơi lạ. Hinata hướng lá bài về phía nắng, một dòng chữ hiện ra. " Canh 4, Afghanistan, Sylvie " Sylvie? Afghanistan? Quá khó để có thể nắm bắt sự việc. Lần nào cũng vậy, hung thủ không bao giờ để lại chút dấu vết nào. Ma quỷ cũng có thật chứ? Hinata cảm thấy lòng như lửa đốt, cậu cùng với Jiwon, Hạ Vũ và Carl đến nhà của nạn nhân thứ 3 của vụ thảm sát, Julie. Julie là một minh tinh màn bạc một thời, bà lấy chồng từ khi còn rất sớm và đã rời khỏi giới nghệ thuật từ đó. Được xác nhận là chết tại nhà riêng, nguyên nhân vẫn là do bị bắn. Một viên đạn ghim ngay giữa trán. Chồng bà là thuyền trưởng của một con tàu vận chuyển hàng hóa lớn nhất California. Vụ án xảy ra vào năm 2023,cách đây 2 năm. Cậu và mọi người bước vào nhà. Theo như kinh nghiệm từ hai vụ án trước, họ cố gắng tìm một căn phòng bí mật trong ngôi nhà. Hinata nhìn lên trần phòng khách, cậu trèo lên kéo chiếc đèn chùm, một chiếc cầu thang rơi xuống. " Hinata có vẻ khá thành thạo trong việc tìm mấy cái căn cứ bí mật này nhỉ " - Jiwon cười " Em cũng chỉ đoán thôi. Mọi người chiếu sáng giúp em với " Hạ Vũ ở dưới soi đèn cho cậu có thể đi lên. Thường thì hung khí sẽ được cất ở đây, cậu nhìn xung quanh. Đây rồi! Ngay trên sàn. Một khẩu Smith & Wesson .500 S&W Magnu
|
6 - Chuyến Bay Định Mệnh
" To... Tobio... Chạy... Chạy mau đi. Chạy đi con... " Anh vùng dậy với khuôn mặt không còn một giọt máu, cố gắng hô hấp để lấy lại bình tĩnh. Kageyama tức giận ném chiếc đèn ngủ bên cạnh xuống mà gào thét " ÔNG GIÀ CHẾT TIỆT. ĐÃ CHẾT RỒI THÌ YÊN PHẬN ĐI " Thi thoảng, anh sẽ mơ thấy cái giấc mơ kinh khủng ấy. Cái cảnh người cha đáng kính của anh nằm sõng soài trên vũng máu, cơ thể tím tái và lạnh lẽo, khuôn mặt hốc hác như kẻ bị bỏ đói và từng vết bỏng còn chưa lành loang lổ khắp cơ thể. Người cha ấy không ngừng gọi tên anh, kêu anh chạy đi. Chạy nơi quái nào vậy chứ? Đã giết được hung thủ đâu. Đúng, Sylvie, là hắn ta tự chuốc họa vào thân mà thôi... Hinata suốt cả đêm chỉ chăm chú vào màn hình máy tính. Giấy tờ lộn xộn, các giả thuyết cậu ghi ra cứ hết tờ nọ đến tờ kia nhăn nheo vì bị vò lại. Đã hai đêm liên tiếp cậu ở trong tình trạng này. Hinata dường như mất ăn mất ngủ với vụ án. Cậu càng ngày càng cảm thấy sốt ruột và mất bình tĩnh. Chưa bao giờ cậu rơi vào tình huống thiếu kiên nhẫn như vậy. Máy tính đột nhiên có thông báo. Đây rồi, máy nghe lén cậu đặt ở nhà của Jack. Hinata đeo tai nghe, cẩn thận thu âm lại. Ít nhất phải moi được địa điểm và thời gian cụ thể. Tiếng cửa phòng bí mật mở ra cùng với tiếng bước chân của nhiều người. " Nhanh cái chân lên, chúng mày còn muốn có cái để ăn không hả? Chết tiệt, nếu như có ai phát hiện ra tao sẽ giết hết tụi mày đấy " " Sylvie, không phải mày đang quá mạo hiểm rồi sao? Hay mày muốn đẩy tao vào chỗ chết đây " " Mày đang nói cái quái gì vậy thằng khốn nạn? " " Nào nào, hai người bình tĩnh đi. Nhưng Sylvie, hắn ta nói cũng đúng mà. Mày như đang muốn đẩy nó vào chỗ chết khi mà cố ý gửi tin đe dọa như thế " Hinata sững người, đập mạnh xuống bàn mà rít lên từng chữ một " Thằng khốn David " " Vậy là chúng mày muốn có kết cục như Alex? Nên nhớ, tao đã lôi hai đứa chúng mày ra khỏi vũng bùn ấy. Ít nhất thì cũng nên trả ơn tao bằng cách này chứ? Nếu như cuối tháng 5 này không chuyển hết đồ để tao có thể đi vào tháng tới thì chúng mày có thể gặp Alex nơi chín suối được rồi " Ở thời điểm hiện tại cậu hoàn toàn có thể chắc chắn rằng tay sai của hung thủ là David. Tên khốn Sylvie chơi trò dọa giết với David, để hắn dụ USMS. Nhưng vì mục đích gì? Nếu USMS tập trung vào David thì hắn ta chẳng thể hành động cơ mà? Hơn nữa, tên còn lại là ai? William? Sylvie đã nói rằng kéo bọn chúng ra khỏi vũng bùn. Dựa vào hoàn cảnh thì chỉ có David và William là khả nghi nhất. Nên tập trung vào hai người họ. " Bao giờ mày đi hả Sylvie? " " Để xem chúng mày có chuyển hàng kịp không đã " . . . Sáng ngày hôm sau Hinata gửi bản ghi âm cho giám đốc và những người còn lại. USMS cũng đã để họ giám sát bí mật David và William. Cho dù cậu cảm thấy như vậy có chút không hợp lý, nhưng dù sao vẫn phải làm. Còn cậu sẽ theo chân Kageyama. Vụ án này phải kết thúc nhanh chóng, ít nhất là trước ngày giỗ của mẹ cậu. Sau bao nhiêu ngày bí mật theo dõi, cuối cùng cũng phát hiện được David thường xuyên lui tới khu nhà Jack. Có lẽ đó là lô hàng cuối cùng họ cần phải chuyển trước khi qua Afghanistan. Còn về phía Kageyama thì không có hành động gì bất thường. Ngày nào cũng như vậy, sáng dậy sẽ tập thể dục, rồi đi tới quán coffee thường hay đến và cuối cùng sẽ trở về nhà mà ở trong đó cả ngày. Jiwon cùng với Hạ Vũ đột nhập vào nhà của David và biết được rằng hắn sẽ có chuyến bay đi Afghanistan vào đầu tháng 6, nhưng đó lại là chuyến bay thường. Vậy thì lô hàng lớn như thế sẽ chuyển đi bằng cách nào? Đường biển sao? Carl nhận nhiệm vụ giám sát lô hàng ở cảng California, để nếu có vấn đề gì, ít nhất anh có thể giải quyết được. Dù sao Carl cũng là chiến sĩ hải quân. Thời gian đếm ngược, đó quả là những ngày vô cùng bận rộn với cả USMS và lũ tội phạm. Cuối cùng chỉ còn 1 ngày nữa là chuyến bay cất cánh. Hôm nay Hinata không giám sát Kageyama nữa, cậu đến quán coffee ở hẻm như mọi khi. Nhưng cũng không mong sẽ gặp anh. Chẳng rõ lí do là gì, chỉ là đừng nên gặp thì tốt hơn. " 10 đô, mấy ngày nay không thấy em tới uống cà phê luôn đó " Cậu quay về bàn, không thèm đáp lại lời của anh. Kageyama vẫn chưa chịu tha, anh mang ly Latte chạy về phía cậu ngồi " 10 đô đang để dành chỗ cho tôi hả? " "... " " Nè nè 10 đô. Nhìn tôi chút đi chứ? Hửm? Lúc nào qua nhà tôi chơi nữa nha 10 đô. Hello 10 đô " " ĐỒ DỞ NGƯỜI, TÊN KHAI SINH CỦA TÔI LÀ 10 ĐÔ HẢ? ĐỪNG CÓ LÀM TÔI PHÁT TIẾT NỮA " " Thì tại em không có chịu trả lời... " " Coi như tôi xin anh, đừng gọi tôi là 10 đô nữa. Nghe cứ như giá trị bản thân tôi chỉ có 10 đô vậy " " Đâu có. Em đáng giá 15 đô mà " " Ngậm miệng " Cậu thở dài, nhấp một ngụm Latte và xem báo như thường lệ. Còn Kageyama, anh vẫn ngồi đó, đôi mắt ấy không ngừng ngắm nhìn Hinata ở trước mặt. Thời gian của LA vẫn trôi, nhưng thời gian tại quán coffee này như đọng lại. Đọng lại trong đôi mắt của anh... Ngày đó cũng đã đến. Hinata cùng với mọi người và đội thanh tra của USMS làm thủ tục bay từ sớm. David và William cũng đã đến, quả nhiên. Nhưng tên cầm đầu kia lại bịt kín mặt. Chỉ khi nào nhân viên yêu cầu kiểm tra thì hắn sẽ cởi ra nhưng chỉ đủ để cho 1 người nhìn thấy. Thật chết tiệt. Tất cả đều bay cùng chuyến với hung thủ, chỉ trừ Carl và một nhóm của USMS thì kiểm soát ở cảng biển. Mục đích của Hinata không phải bắt quả tang tại trận, mà cậu cần phá triệt để kế hoạch mà hắn mất công gây dựng 3 năm nay. Chính tay cậu sẽ làm điều đó. Los Angeles và Afghanistan cách nhau 11h30p, bởi vậy chuyến bay sẽ rất dài và có thể đổi chuyến. Điều cậu cần làm là chắc chắn bay cùng chuyến với hung thủ để không mất dấu. Máy bay cũng đã cất cánh, đem theo tất cả sự lo lắng và quyết tâm cao độ của những vị cảnh sát đến mảnh đất Afghanistan. . . . Màn đêm buông xuống, mọi hành khách dường như cũng chìm vào giấc chiêm bao, chỉ có cậu vẫn ngồi đó cẩn thận trông chừng từng chút một. Cậu không cho phép bản thân thất bại. Hinata nhìn xuống dưới qua ô cửa sổ be bé. Ở giữa biển sao? Bỗng có một tiếng hét vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, Hinata nhanh chóng tiến về nơi có tiếng hét. Cậu giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt rồi báo cáo qua bộ đàm " Hinata Shoyo xin báo cáo, tất cả không được phép rời khỏi chỗ ngồi, không được để lộ danh tính và không được phép hành động trừ khi có lệnh của tôi" " Cảnh sát Hinata, báo cáo tình hình" - Brian tiếp lời " David đã bị sát hại!" Tình hình tệ hơn cậu nghĩ. Những hành khách sau khi nghe thấy tiếng hét liền tò mò tiến về phía cậu. Hinata đưa hành khách nhìn thấy David về chỗ để trấn an tinh thần, đồng thời nhắc người ấy không được phép nói gì về vụ án ở đây. Cậu trực tiếp vào buồng lái của cơ trưởng để báo cáo tình hình. Hung thủ khả năng cao vẫn còn ở đây. Hoặc nói đúng hơn, đó có thể chính là Sylvie. Nhưng tại sao lại giết đi con tốt của mình? Hay con tốt ấy không còn giá trị nữa? Cái xác được phát hiện tại nhà vệ sinh, nhưng không có vết máu bị bắn xung quanh dù ngay giữa trán có vết đạn. " Đã lau sạch rồi sao?" Cậu bắt đầu khám xét người nạn nhân, hơi ấm vẫn còn. Có vẻ như bị giết vẫn chưa lâu, ước chừng thời gian tử vong cách đây chưa đầy 30 phút. Túi quần của David khá cộm, hắn ta giấu súng ở trong. Bộ đàm của Hinata kêu lên " Hinata, báo cáo " " Báo cáo! " " Những thùng hàng mà Sylvie gom lại đi Afghanistan được chuyển lên khoang chứa đồ của một con tàu đánh cá. Hiện bọn anh đang tiếp tục bám theo. Bên đó sao rồi?" " David chết rồi. Có khả năng là Sylvie giết " " David? Em nói gì vậy? Hắn ta ở đây mà? " " Dạ? " Hinata giật mình, ngay lập tức kiểm tra mặt nạn nhân. Cậu lột miếng da mỏng ở bên ngoài, chết tiệt, chỉ là mặt nạ thôi. Tên khốn Sylvie đã tráo David với một tên tép riu của hắn rồi. " Báo cáo, tất cả bắt đầu hành động, ngay lập tức đi thám thính các khoang của chuyến bay. Bao gồm buồng lái và tất cả các phòng khác " " RÕ! " Một tiếng động lớn phát ra, rất giống với tiếng nổ. Máy bay ngay lập tức rung chuyển mạnh. Jiwon nhanh tay gọi cho cậu báo cáo " Hinata, báo cáo. Phi công trưởng đột ngột tử vong, một bộ phận nào đó chưa rõ của máy bay đã bị đánh bom. Những khoang khác có gì bất thường không? " " Không, điều kì lạ là Sylvie và William vẫn ngồi yên tại chỗ. Không dám khẳng định chắc chắn bọn hắn là hung thủ " - Hạ Vũ cũng nói qua bộ đàm " Hinata, có nên thông báo cho hành khách không? Một phi công cũng không thể điều khiển nổi cả chiếc máy bay đâu " " Trước mắt thì hãy thông báo cho tiếp viên để họ làm công tác trấn an tinh thần và chuẩn bị tất cả cho tình huống xấu nhất xảy ra, còn ở phía anh hãy bảo phi công liên lạc cho bên điều khiển không lưu để xem gần đây nơi nào có thể hạ cánh. Sau đó thì.... Alo? Jiwon? ALO? " Tiếng bước chân ở bên kia đầu dây ngày một rõ, tiếng mở khóa súng và giọng nói cậu đã nghe cả trăm nghìn lần vang lên " Đứng yên! Mấy người là ai? " Cậu ngay lập tức chạy về phía phòng điều khiển, tấm lưng quen thuộc và mùi bạc hà phảng phất buồng lái. Hinata ngay lập tức chĩa súng về phía anh, cao giọng " TÔI YÊU CẦU ANH HẠ SÚNG XUỐNG, ERIC! "
|
7 - Đặt Chân Đến Afghanistan
" TÔI NÓI BỎ SÚNG XUỐNG! " " 10 đô...em... " Ánh mắt của cậu khác hoàn toàn so với vụ tấn công ở ngõ hẻm. Anh còn nhớ rõ khi ấy bản thân đã nói cậu đừng mang ánh mắt đó nữa. Quả thật là người rất biết nghe lời. Nhưng giờ thì cậu đang làm cái trò quái gì ở đây? Kageyama chĩa súng về phía Jiwon và Hạ Vũ, đanh mặt mà ra lệnh " Tôi cũng yêu cầu em bỏ súng xuống " " ANH CÓ ĐIÊN KHÔNG? BIẾT ĐANG TRONG TÌNH CẢNH NÀO KHÔNG HẢ? À...hay vụ nổ là do anh? Theo chân Sylvie à? Eric là anh kia mà " " HINATA. THỞ ĐỀU " - Jiwon lo lắng hét lên Cậu đang dần trở nên mất kiểm soát với cảm xúc của chính mình. Nếu người đứng trước mặt cậu là một tên ất ơ nào đó cũng chẳng đáng cho cậu để tâm. Nhưng chớ trêu thay, trước mặt cậu bây giờ lại là anh. Dù cậu biết, anh vốn có gì đó liên quan đến Sylvie nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Sự thất vọng ư? Vì sao? Khốn kiếp! Hinata thở đều, cất cao giọng hỏi phi công " Anh đã liên lạc cho bên điều khiển không lưu chưa? " " Dạ rồi. Họ đang cố gắng tìm kiếm, ước chừng thời gian có vẻ sắp đến Afghanistan rồi " " Anh cố gắng cầm cự. Tôi sẽ báo tiếp viên chuẩn bị thuyền và áo phao cho trường hợp không thể hạ cánh " Kageyama kéo tay Hinata lại, đôi mắt như cầu xin cậu điều gì đó. Nhưng cậu chẳng quan tâm, lập tức hất tay anh ra và giao phó Kageyama lại cho Jiwon và Hạ Vũ " Hai người tùy ý xử lý. Giết hay chặt xác hắn ra đều được. Không liên quan đến em " Tình hình ngày càng trở nên tệ hơn bao giờ hết. Tất cả hành khách đều trở nên hoảng loạn và mất kiểm soát. Hoàn toàn không thể hiểu. Nếu đánh bom ngay tại máy bay, chẳng phải chính Sylvie cũng sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Rốt cuộc hắn ta có mưu đồ gì khi đánh tráo David? Lại thêm một tiếng nổ nữa, mọi người càng trở nên hoảng loạn hơn. Tiếng loa thông báo của máy bay bắt đầu vang lên tiếng của Jiwon " TẤT CẢ HÀNH KHÁCH BÌNH TĨNH TRỞ VỀ CHỖ NGỒI VÀ LẤY ÁO PHAO NHƯ TIẾP VIÊN ĐÃ DẶN TỪ TRƯỚC. CHÚNG TA GẦN ĐẾN AFGHANISTAN, KHI TÔI RA LỆNH THÌ MỌI NGƯỜI SẼ BẮT ĐẦU NHẢY XUỐNG. NHỮNG NGƯỜI BIẾT BƠI HÃY TRỢ GIÚP CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG BIẾT VÀ ĐƯA HỌ LÊN THUYỀN PHAO MÀ CHÚNG TÔI CHUẨN BỊ. XIN NHẮC LẠI! TẤT CẢ TRỞ VỀ CHỖ NGỒI VÀ MẶC ÁO PHAO " " CẢNH BÁO! ĐUÔI MÁY BAY ĐÃ BỊ PHÁ HỦY NGHIÊM TRỌNG, BA NGƯỜI BỊ GIẾT CHẾT. " Ba người? Hinata chạy đến khoang chỗ ngồi của William và Sylvie. Không đúng... Không thể thế được. Máu ướt đẫm ghế ngồi, cậu nhanh chóng tiến về phía họ. Mặt nạ? Chết tiệt. Vẫn là trò đánh tráo. Cậu đã mắc bẫy ư? Không lí nào? " Hắn ta vốn đã ở cùng chuyến. Nhưng lúc đổi chuyến, hắn đã bay hãng khác " Hinata quay đầu lại, đôi mắt ấy của anh không còn nhìn cậu như trước. Đôi mắt lạnh lẽo và xa lạ! Nhưng giờ không phải lúc để tâm đến chuyện đó. Sylvie và đồng bọn của hắn đã thành công trốn thoát. Chỉ cần hạ cánh được ở Afghanistan thì mọi thứ vẫn có thể bắt kịp. Loa phát thanh lại lần nữa vang lên " MÁY BAY CHỈ CÒN CÁCH MẶT NƯỚC 20M NỮA. AI CÓ KHẢ NĂNG THÌ CÓ THỂ NHẢY TRƯỚC. LẦN LƯỢT TỪNG NGƯỜI MỘT. KHÔNG CHEN LẤN. " Cửa máy bay mở ra, tiếng giò ùa vào khoang máy, át đi cả những tiếng gào thét mang đầy nỗi sợ, Jiwon, Brian và Hạ Vũ giúp hành khách thoát hiểm an toàn. Công tác cứu hộ chỉ trong chớp mắt. Cậu và anh vẫn ở đó, Jiwon trước khi nhảy xuống đã gọi cậu " HINATA!!!!" Kageyama nhíu mày, vác cậu trên lưng, đặc biệt để cậu cẩn thận nhảy xuống. Hinata kéo tay áo anh, khó khăn hỏi " Anh... sẽ nhảy xuống chứ? " Cậu điên rồi sao? Đang nói cái quái gì vậy? Kageyama lúc này cơ mặt mới có thể thả lỏng đôi chút, mỉm cười nói với cậu " Tôi còn chưa trả em 10 đô mà " Anh thả tay cậu, đảm bảo rằng cậu đã an toàn mới bắt đầu quay trở lại buồng lái. Hinata ngẩn ngơ nhìn theo. Điên sao? Tại sao lại quay vào đó? Máy bay rất sát mặt nước rồi, nếu không mau nhảy xuống sẽ phát nổ mất. Kageyama lắp đạn, chĩa súng về phía phi công " Mày vất vả rồi. Tao có quà cho mày đây " Một viên đạn...ngay giữa trán. Chiếc máy bay đâm thẳng xuống mặt nước, phần chứa nhiên liệu nổ tung cả một vùng trời và biển. Kim loại bắn tung tóe khắp nơi, sượt qua gò má đỏ hồng của Hinata nhưng dường như cậu cũng chẳng để tâm. Cậu cố gắng mở to đôi mắt nhìn chiếc máy bay nhuốm trong biển lửa. Chết tiệt... Có gì bắn vào mắt cậu ư? Sao lại nhòa đi thế này? " KAGEYAMA... TÊN KHỐN KIẾP. CÒN SỐNG THÌ MỞ MIỆNG RA " "TÊN KHỐN NHÀ ANH KHÔNG NGHE SAO? ANH NÓI CÒN CHƯA TRẢ LẠI TIỀN CHO TÔI MÀ? BƠI LẠI ĐÂY VÀ TRẢ CẢ GỐC LẪN LÃI ĐI " " Hinata, giờ không phải lúc đòi nợ đâu. Bơi vào bờ đi. " - Hạ Vũ kéo cậu đi. Không được! Có chết cũng phải thấy xác. Có chết cũng không được là ở nơi lạnh lẽo thế này. Tên khốn dối trá. Hắn ta chỉ biết nói dối mà thôi. Coi cậu như kẻ ngốc, giấu cậu đủ thứ chuyện. Rồi cậu lại ngẩn người ra mà phá lên cười. À đúng rồi. Anh ta chính là 1 cái gai trong mắt cậu mà, chết đi vẫn tốt hơn chứ sao. Thật nực cười quá đỗi. Sao lại đi khóc thương cho kẻ như anh ta vậy? Cậu bơi đi, bỏ lại sau lưng cả vùng trời rực lửa. Kabul- thành phố lớn nhất và thủ đô của Afghanistan. Đúng rồi. Tập trung vào nhiệm vụ. Xe của cảnh sát Afghanistan đưa hành khách về nơi an toàn, 4 người họ cũng được sắp xếp chỗ ở tử tế sau khi USMS liên lạc với chính phủ. Hinata nhận được báo cáo của Carl, chuyến hàng của Sylvie sẽ đến nơi trong đêm mai. Cậu cùng với 3 người còn lại bàn bạc về chiến lược. Cuộc họp kết thúc, Jiwon kéo cậu ra một nơi vắng người mà đột ngột hỏi " Người ở trên chuyến bay là ai vậy? " " Anh ta là Eric. Có liên quan đến Sylvie. Nhưng anh đừng lo, có vẻ hắn ta chết rồi " " Chết rồi? Tại sao? " " À, tại vì... " Khuôn mặt hiền dịu trước khi buông tay cậu hiện ra trước mắt, cả giọng nói ấm áp khi trấn an cậu cũng vang lên trong đầu, mũi bất chợt ngửi thấy hương bạc hà. Chết tiệt! Chết tiệt! Tên đỉa đói. Đến khi chết rồi cũng phải quanh quẩn thế này ư? Cậu không nói, bỏ về phòng. Cái cần tập trung là vụ án kìa đồ ngốc. Người chết rồi thì cứ chết thôi, chẳng phải sao? Cậu chưa từng như thế này... Kabul đang vào đầu hè nên có thể cảm nhận cái nóng rất rõ. Nhiệt độ cao hơn nhiều so với lúc cậu ở Nhật Bản, vô cùng nóng bức và khó chịu. Hinata và Brian tranh thủ đi vòng quanh Kabul để xem xét tình hình. Sylvie có thể cũng đã đến đây rồi. Nên thận trọng hơn. Có lẽ hắn nghĩ tất cả đều đã chết sau vụ máy bay. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu đã bị lừa bởi cả đám ấy là lại tức sôi máu. Trong khi cậu đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng có gì đó va phải cậu. Hinata theo phản xạ quay lại với tư thế phòng thủ. Một đứa bé với quần áo rách rưới, khuôn mặt lấm lem bùn đất và gò má ướt đẫm nước mắt. Nó cứ bám lấy cậu mà nói gì đó cậu còn chẳng thể hiểu. Thế nhưng cái khuôn mặt giống như cầu cứu và đôi mắt đáng thương ấy khiến trong đầu cậu bỗng hiện lên giọng nói " Nếu tôi bắn, em có thể đừng mang ánh mắt đó được không? " ARGH CHẾT TIỆT! TÊN KHỐN KAGEYAMA. Cậu không hiểu, hoàn toàn không hiểu? Tại sao anh ta lại cứ phiền phức như vậy? Chết rồi cũng phải bám theo bằng được sao? Một người phụ nữ cũng chạy ra, nắm chặt tay cậu rồi cứ liên tục quỳ xuống van xin. Brian nhẹ nhàng đẩy cậu ra sau lưng và nói tiếng gì đó với bọn họ mà cậu chẳng hiểu. Nhưng có vẻ một lúc sau họ cũng đã khá hơn, cúi đầu cảm ơn mà đi nơi khác. Hinata tò mò hỏi " Sao vậy anh? " " Hinata, anh nghĩ chúng ta nên cosplay ăn mày rồi " " Dạ???? " Brian nhanh chóng mua vài bộ quần áo của dân Kabul rồi tranh thủ hỏi những người xung quanh chợ việc gì đó. Sau khi xác nhận xong Brian kéo cậu đi đến một con ngõ nhỏ. Khi đến nơi, cậu hoàn toàn đứng hình trước cảnh tượng mình nhìn thấy. Những con người dưới những cái lều dựng tạm bợ mà còn chẳng đáng để gọi là nhà. Mùi hôi thối và ẩm mốc của rác rưởi, chuột chết bốc lên. Những đứa trẻ tranh nhau từng ngụm nước mưa cho qua cơn khát ngày hạ. Brian lại gần một người đàn ông ngay đầu ngõ và tiếp tục hỏi gì đó. Sau khi hỏi xong, Brian mang những chiếc bánh mới mua ban nãy ở chợ cho họ. Những đứa trẻ vui vẻ chạy lại, người lớn thì lập tức cúi đầu cảm ơn. " Đây là những con tốt của Sylvie " " Dạ???? " " Hắn ta lợi dụng những người trong khu ổ chuột ở Kabul. Sau khi giúp hắn chuyển hàng sẽ giết bằng sạch để mổ lấy nội tạng đem bán" " Vậy... Những người đã chết ở chuyến bay... " " Phải, tất cả đều là họ. Nhưng vấn đề là ai giết? Có kẻ nào đó cũng là thuộc hạ của Sylvie ở trên chuyến bay đó cùng chúng ta. Nhưng trước mắt, tối mai, khi Sylvie đến đây với con tàu chở hàng, hắn sẽ đưa những người ở đây đi. Em hiểu chúng ta cần làm gì rồi chứ? " " Em hiểu... " " Về báo cáo lại với USMS và mọi người để hành động đi " " Rõ! " Hinata và Brian đi thêm một vòng để thám thính. Cũng không có gì đặc biệt lắm nên họ nhanh chóng trở về khách sạn cùng với người đàn ông cậu đưa về từ khu ổ chuột. Anh ta tên Rader, đã kết hôn nhưng cả vợ và con anh đều bị Sylvie sát hại. Lý do Sylvie không giết Rader là vì anh có thể nói tiếng Anh, cũng như có thể quản lí tốt những đống hàng của hắn. Có thể nói, Rader giống kẻ cầm đầu khu ổ chuột, bởi vậy Brian và cậu đã đem người đàn ông ấy về. Sau khi để Rader tắm rửa sạch sẽ và ăn uống đàng hoàng thì họ bắt đầu hỏi anh. Rader căm hận mà nói " Chuyện xảy ra từ 5 năm trước, Sylvie vốn là người xuất thân từ khu ổ chuột cùng với chúng tôi. Nhưng trong một lần được thuê để chuyển ma túy, hắn ta bỗng chốc trở nên giàu có. Sau đó hắn bỏ tất cả và đến LA. Một năm sau đó Sylvie quay trở lại với những thùng hàng lớn, bắt chúng tôi chuyển nó vào cho những con sâu nghiện ma túy ở Kabul này. " " Nhưng nếu chuyển hàng lộ liễu như vậy tại sao lại không bị bắt? " " Loại ma túy đó nên bên ngoài chỉ là một loài cây. Vì cảnh sát coi nó như một loài hoa trang trí nên đã bỏ qua " Hoa? " Có phải loại có sọc vằn không? " - Cậu hỏi " Dạ vâng. Chính nó. Hắn gọi nó là Sylvie, lấy tên của gã. Loại ma túy đó thật sự rất đáng sợ. Nó khiến con người sinh ra ảo giác rồi sẽ sát hại bất cứ ạ người đó nhìn thấy " " Chỉ nguyên loại ma túy đó thôi ư? Không còn gì khác sao? " " Vâng, không còn gì. Nhưng tôi nghe nói chuyến hàng lần này sẽ còn lớn hơn nhiều " " Bao gồm súng, rượu, thuốc phiện và thuốc lá điện tử. Những thùng hàng này thường được chuyển đi đâu? " " Lần này sẽ chuyển đến những sòng bạc ở Kabul thưa cậu. Nơi đó tập trung những tên giàu có, sẽ là món mồi béo bở cho hắn " Hinata đưa cho Rader một chiếc máy định vị, đảm bảo mọi người sẽ đuổi kịp anh. Còn cậu và Jiwon sẽ đến khu ổ chuột vào tối mai mà trà trộn vào những người ở khu ổ chuột. Hinata gọi điện cho giám đốc, xin giấy hoạt động ở Afghanistan và xin chính phủ cho cậu được phép sử dụng lực lượng cảnh sát ở Kabul. Trong lá bài trên tay Alex có ghi " Canh 4 ". Vậy thì thời gian gã hành động sẽ vào lúc 1h sáng. Nhất định chính tay cậu sẽ phá triệt để vụ án này!
|
8 - Món Hàng Béo Bở
Hinata rời khỏi khách sạn lúc còn sáng sớm cùng với Rader. Cậu ghé qua chợ, mua một bó hoa cúc trắng bông còn chưa nở bung. Rader cũng vì tò mò đôi chút nên mạo muội hỏi cậu " Cậu...có người thân ở đây sao? " Cậu không nói, Rader cũng không hỏi nữa. Bởi vì chính cậu cũng không thể biết, liệu cậu và người đó có phải người thân của nhau không. Cả hai đến nghĩa trang thành phố, cậu ôm bó hoa, nhẹ nhàng đặt trước cổng. " Đồ ngu ngốc. Tôi cũng có thể tự nhảy xuống mà... Tại sao anh không chạy đi? " Được thôi, cậu thừa nhận rằng bản thân thật sự cảm thấy có lỗi. Nếu như ba mẹ anh biết được cậu con trai duy nhất chết vì cứu cậu, chắc họ sẽ đau lòng lắm. Hinata quay đi, đóa cúc cũng vì cái nóng ở Kabul mà héo khô dần... 8h tối, Hinata và Jiwon khoác lên mình bộ đồ mà Brian đã mua ngoài chợ. Cậu cố tình xé nát áo ra để có thể trông giống mới những người sống ở khu ổ chuột. Khuôn mặt đẹp trai và thân hình như vậy mà nói là dân ở đó thì quả là vô lí. Nhưng thôi, bọn chúng cũng sẽ chẳng để tâm đâu. Hai người họ và Rader quay trở lại khu ổ chuột. Chuyến xe của Sylvie sẽ đưa một vài người ở đây đi lúc 12h đêm, và số người còn lại sẽ chờ ở con đường ít chịu sự quản lí của cảnh sát để có thể dễ dàng tuồn kho hàng vào thành phố. Sylvie đã liên lạc với Rader từ sớm, hắn nói hãy chuẩn bị thanh niên cả nam và nữ. Họ không thể làm khác, dù sau cùng tất cả đều sẽ phải chết. Đúng 12h đêm, chiếc xe tải dừng lại trước ngõ, vài ba tên to cao khỏe mạnh đi vào lôi đầu từng người một lên xe. Gã râu ria lồm xồm trông thấy một người phụ nữ trẻ với thân hình nóng bỏng và làn da trắng nõn khoác lên mình bộ đồ rách rưới liền vô liêm sỉ chạm vào mông cô. " Khà khà, khu rách nát này cũng có đứa trắng trẻo vậy sao? " " Mày thôi đi. Động vào hàng của mấy tên chính trị gia đó thì chỉ có đường chết thôi " - Tên còn lại nói " Tao biết rồi. Mày cũng lắm mồm quá đấy " Bọn khốn vô liêm sỉ. Cậu chửi thầm, cùng với Jiwon trà trộn vào xe. Mùi xăng dầu xộc vào mũi, khiến đầu cậu trở nên choáng váng. Thêm cả mùi hôi thối của những con người khu ổ chuột khiến cậu càng trở nên khó nhọc. Mũi Hinata vốn rất nhạy cảm với mùi hương, nên những thứ nồng như vậy sẽ khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Jiwon lấy tay áo của mình che mũi lại giúp cậu rồi nói nhỏ " Ráng chịu chút. Áo anh có mùi của cam. Chắc em ngửi được đúng không?" " Đâu ra mùi cam vậy? " " À thì trước khi đi anh có ăn một ít " " Anh thảnh thơi quá, nếu trụ sở của anh biết được Park Jiwon đại diện Đại Hàn Dân Quốc không phải đi phá án mà để đi ăn cam chắc họ cảm động phát khóc ấy nhỉ? " Bỗng có tiếng một người phụ nữ hét lên, cậu lập tức nhìn theo. Tên râu ria ban nãy lại tiếp tục giở trò đồi bại với người con gái da trắng. Hinata cử động một chút liền bị tên còn lại chĩa súng về phía cậu. Gã gằn giọng " Thằng ôn con, ngồi xuống! " Jiwon khẽ kéo tay áo cậu, Hinata đành cúi mặt ngồi im. Cậu thề với chúa rằng khi đến nơi sẽ giết chết hai tên này. Chiếc xe cứ vậy mà đi đến con đường không người qua lại. Rader cử vài người xuống xe để chờ sẵn ở đó, số còn lại tiếp tục đi đến biển. Phải, là vùng biển mà Kageyama đã bỏ mạng ở đó. Cậu mím chặt môi, đôi mắt cứ run lên. Hình ảnh anh mỉm cười trước khi chết cứ hiện lên trong đầu cậu. Chết tiệt thật.... Cuối cùng cũng gần đến nơi. Tiếng sóng vỗ vào bờ ngày một rõ. Chiếc xe dừng lại trước bến cảng, tên râu ria kia gọi điện cho ai đó, rồi ngay lập tức có ánh đèn rọi vào nơi họ đang đứng. Kia rồi! Con tàu chở hàng gần cập bến. Rader chỉ đạo mọi người lên tàu và chuyển những thùng hàng xuống. Số hàng hóa này quả thật lớn hơn những phi vụ trước. Carl mặc trên mình bộ đồ của một người thuộc con tàu này, có vẻ anh đã thành công đánh tráo. Carl cố tình đứng sát với Hinata, anh nói bằng tiếng Nhật để những người còn lại không thể hiểu được. " Những thùng hàng này sẽ chuyển đến sòng bạc. Sylvie cũng sẽ ở đó bởi đây là cuộc gặp lớn nhất giữa các nhà chính trị gia. Vì hắn ta sẽ xuất hiện nên hãy gửi báo động xin USMS thêm lực lượng để mai phục bên ngoài. Những người con gái mà gã chọn từ khu ổ chuột được đưa đến để phục vụ cho cơn thèm khát của lũ sâu bọ kia đấy " " Lũ khốn nạn... " " Anh nghe nói có vụ nổ máy bay? " " Vâng, Sylvie tráo người của hắn và hắn khi đổi chuyến. Em cũng không nhận ra rằng từ lúc nào" " Bọn chúng làm ăn rất kín đáo, nhớ cẩn thận. David cũng đang ở đây, trong phòng nghỉ của tàu. Chắc lát nữa sẽ đến" " Em biết rồi " Đúng như lời Carl nói, David cuối cùng cũng ra mặt. May là tất cả đều nói bằng tiếng Anh nên cậu đều có thể nghe và hiểu được. Hinata quay trở về xe sau khi đã chuyển xong tất cả những món hàng. Chiếc xe tiếp tục trở về lòng thành phố, đi đến con đường vắng người như kế hoạch. Sau một chuyến đi dài, cuống cùng cũng đã trở lại Kabul. Chiếc xe dừng ở cửa sau, William từ sòng bạc đi ra, cẩn thận kiểm tra từng thùng hàng một rồi mới cho phép đưa vào. Hinata, Jiwon và Carl cố gắng cúi mặt xuống để tránh mặt David cũng như William. Nếu 1 trong hai người bọn chúng nhận ra thì coi như đi tong. Những thùng hàng được chuyển vào trong kho dưới tầng hầm, hai tên to cao cũng đi cùng. Khi David và William đi vào sòng bạc, bọn cậu mới bắt đầu hành động. Hinata nhanh chóng kẹp cổ tên có râu, cướp lấy khẩu súng rồi bắn vào chân gã và trói lại. Tên kia cũng tương tự. Những người dân hoảng hốt nhìn bọn cậu. Carl mỉm cười trấn an người dân và giải thích rằng các cậu là cảnh sát. Jiwon chụp thuốc mê rồi kéo hai tên to con ấy nấp sau bức tường lớn. Một lát sau, Rader nhận được lệnh chuyển hàng lên phía trên. Hinata gửi tín hiệu cho Hạ Vũ và Brian để đưa lực lượng bao vây ngoài sòng bạc. Những thùng hàng lần lượt được chuyển lên, một tên chính trị gia nào đó xuýt xoa, chỉ cho họ vị trí để hàng " Để đây đi nhóc " William cũng chỉ tay ra lệnh " Mấy con ả lên trên tầng, tắm rửa rồi thay quần áo đi xuống đây. Nhanh lên" Một tên nào đó hỏi William " Hey William, Sylvie đâu? " " Lát nữa khi mấy con ả kia xong việc anh ta sẽ xuống. Khi đó mấy thùng hàng này sẽ được khui ra. Kiềm chế cái sự nóng lòng đó lại đi. " " Khà khà, tao nghe nói lần này có thêm rượu quý. Thuốc phiện được tăng gấp đôi. Không uổng 3 năm chờ đợi " Lũ khốn nạn. Chỉ để thỏa mãn cơm thèm khát của mình mà biết bao người phải đổ máu. Có còn là người không? Hinata cùng với Carl và Jiwon nấp sau cánh cửa chờ Sylvie xuất hiện. Hắn ta sẽ lộ mặt thật. Cậu chắc chắn là như vậy. Một lúc lâu sau, những người con gái ở khu ổ chuột đã xúng xính váy áo, nước hoa thơm phức. Những chiếc váy bó sát khéo léo khoe đường cong trên cơ thể khiến những tên ở đó không khỏi kiềm lòng. Mỗi gã trong tay đều đã có một cô em cho riêng mình, Sylvie cuối cùng cũng ra mặt. Hinata và mọi người cũng đã chuẩn bị vị trí. Tên chính trị gia ban nãy đứng dậy bắt tay " Quả nhiên là Sylvie. Vụ này thật sự rất lớn đấy. Rất hài lòng " " Quá khen rồi. Tôi chỉ làm hết sức mình vì các ngài thôi. Nào, chúng ta làm 1 ly chứ nhỉ? " Sylvie tiến đến bục sân khấu, hắn lấy một chai rượu từ thùng hàng. Sau khi rót rượu xong, đèn phòng đột ngột tắt. Xung quanh đều tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì hết. Đương nhiên cậu đã chuẩn bị từ sẵn, liền đeo kính có thể nhìn trong bóng tối rồi tiến vào. Sylvie hoảng hốt " William, David, bật đèn lên cho tao " Bên cửa sổ vọng ra tiếng cười lớn. Cái bóng lấp ló không rõ vị trí. Người ấy nhảy lên cửa sổ, ánh đèn rọi từ ngoài vào, hắt sau bóng lưng ấy. Khoảnh khắc đó, cậu như chết lặng. Bờ vai khẽ run lên, cơ thể liền trở nên cứng đờ. Sylvie tức giận nói không thành tiếng, gã rít lên " Tại sao mày.... " " Chơi vui quá nhỉ? Tao có quà cho mày đấy, Sylvie " Vừa dứt lời, một loạt đạn bắn khắp sòng bạc. Cậu nhanh chóng cúi người xuống. Cũng may vì đã mặc áo chống đạn nên không đáng lo. Đèn sáng trở lại, người phụ nữ da trắng cậu gặp ở trên xe từ đâu xuất hiện cùng với khẩu súng. " Còn nhớ bọn tao chứ? Sylvie? Người đàn ông nào đó nhảy xuống từ cửa thông gió, trên tay cũng vác khẩu súng bắn tỉa " Bọn tao đã cảnh cáo mày rồi mà " Người phụ nữ kia hất tóc, liếc mắt về phía cửa sổ mà cất cao giọng hỏi " Này, giờ xử lý sao đây? Eric " Anh nhảy xuống, một tay vừa đút túi quần, một tay cầm khẩu súng ngắn chĩa vào trán Sylvie, cái tên như bất động giữa biển máu " Sao là sao chứ? Thì... cứ giết thôi nhỉ? Kevin, Ali "
|
9 - Eric, Kevin Và Ali
Sylvie nào có phải là người dễ dàng chịu chết như vậy. Gã toan định chống trả thì Kageyama đã ngay lập tức khống chế. Sức mạnh hai bên chênh lệch rõ ràng, chỉ cần nhìn cũng có thể tự nhận thức được điều đó. Ali bắn một viên đạn sượt qua chân Sylvie rồi trói tay lại. Kageyama kéo tóc gã về phía sau, khuôn mặt trở nên đáng sợ vô cùng " Tao mừng là mày vẫn mạnh khỏe Sylvie, sau tất cả những gì đã làm với gia đình tao. Mày cần tiền chứ gì? Đâu có thiếu người cho mày. Chỉ cần mày ngoan ngoãn cầu xin là được mà đúng không? Vậy thì cái quái gì đây? Giết bất kì ai sau khi moi xong tiền? Loại chó má " " Eric, bình tĩnh. Giao hắn lại cho cảnh sát đi " - Kevin cản anh " Cảnh sát? Ở đây làm gì c.... " Anh vô tình đưa mắt về phía mà Hinata đang đứng, cơ thể bất chợt trở nên cứng đờ. Jiwon nhìn Hinata, cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Hinata cắn môi, chạy thật nhanh về phía Kageyama mà túm cổ áo anh " Tên khốn chết tiệt Kageyama. Tại sao anh không chết luôn đi hả? Tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh lại có liên quan đến Sylvie? Tại sao.... " Biết bao câu hỏi kìm nén trong lòng cuối cùng cũng không nhịn được mà đành nói ra hết. Nhưng nước mắt thì không được phép. Mọi người vội chạy lại cản Hinata, nhưng vì cậu quá khỏe và cũng quá cứng đầu nên khó có thể tách họ ra. Cậu mím chặt môi, đôi mắt ấy nhìn anh như một lời thỉnh cầu " Tôi mong anh sẽ không làm gì để phải vướng vào vòng vây của pháp luật " Hinata ít nhất vẫn còn đủ ý thức để đưa Sylvie và đồng bọn về sở để tra khảo. Bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dần sau ánh đèn mập mờ của sòng bạc, còn anh chỉ lặng người mà nhìn theo. Trong tim như thắt lại, lòng tự hỏi đây là thứ cảm xúc gì? Ali nổ một phát súng để kéo Kageyama về thực tại rồi hất cằm hỏi " Cậu trai tóc cam đó là ai vậy? " " Cậu không cần biết " " Ơ tên nhóc này, cậu đi đâu đấy? NÀY ERIC " Hinata bước vào phòng thẩm vấn. Sylvie vẫn mang bộ dạng bất cần như vậy. Gã cứ gác chân lên bàn rồi huýt sáo như thể chẳng sợ bất cứ điều gì. Cậu cũng chẳng quan tâm, dù gì cũng không có tâm trạng. Những tên như vậy đâu phải chỉ gặp lần 1 lần 2. Cậu đặt những tấm ảnh của các nạn nhân lên bàn " Trong 6 người ở đây, anh đã ra tay sát hại bao nhiêu người, thêm cả những nạn nhân ở lồng kính? " " Tao không biết " " Được, chuyển qua câu hỏi khác. Ngoài nhập lậu, anh còn có đường dây buôn bán mại dâm? " " Ai mà biết được " " Tiếp. Ai là kẻ cầm đầu? " " THẰNG KHỐN NÀY, TAO NÓI LÀ TAO KHÔNG BIẾT " Hinata nới lỏng cà vạt, thở dài nói với Sylvie " Mong anh hợp tác. Tôi hỏi lại, ai là kẻ cầm đầu? " " Ha, đúng rồi. Thằng khốn Eric đó đấy. Nó dắt mũi bọn tao và- " Câu nói còn chưa dứt thì má gã đã rớm máu. Đúng, không sai, là cậu bắn. Đồng tử mở rộng, toàn bộ sự kiên nhẫn dường như trở về 0. Jiwon chưa kịp bước vào can ngăn thì Hinata đã liền lớn tiếng " BÂY GIỜ LÀ THỜI GIAN CỦA EM. BẤT KÌ AI LÀM PHIỀN, ĐỪNG MONG EM NHẸ NHÀNG " " Ha, bắn nữa đi. Rồi mày cũng sẽ mất cái chức cảnh sát đẹp đẽ ấy thôi. Phải rồi, mày tên Hinata Shoyo đúng không? Thật đáng nhớ. Lần đầu tao gặp, lúc đó mày còn nhỏ nhắn và đáng yêu lắm. Một đứa trẻ kháu khỉnh. Chẳng trách sao Hana lại hy sinh... " " MÀY ĐỪNG CÓ DÙNG CÁI MIỆNG THỐI ẤY ĐỂ NHẮC VỀ MẸ TAO! TẠI SAO MÀY LẠI BIẾT GIA ĐÌNH TAO HẢ THẰNG KHỐN? " Jiwon và Hạ Vũ cuối cùng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn mà phải can thiệp. Cậu vẫn còn nhớ, trước khi bị hai người họ kéo ra khỏi phòng, cái khuôn mặt đắc thắng của kẻ vốn thua cuộc đã vừa cười phá lên vừa nói " Hinata Shoyo, mong mày sẽ không cảm thấy có lỗi với bất kì ai " Ý của gã là sao? Việc thẩm vấn đã được giao lại cho Hạ Vũ. Còn cậu, trong tình trạng mất kiểm soát như vậy cũng được phép trở về khách sạn. Trong căn phòng âm u và lạnh lẽo ấy, Hinata lại ôm mặt ngồi khóc như một đứa trẻ. Quá đủ rồi! Cậu đã phải mất bao năm để có thể bình tĩnh lại mỗi khi có người nhắc tới mẹ. Thế nhưng, qua miệng của gã, cậu lại thấy nó thật kinh khủng. " Nếu tôi bắn, em có thể đừng mang ánh mắt đó được không? " Trong đầu bỗng chốc hiện lên lời nói của anh. À phải rồi. còn Kageyama nữa. Tại sao anh lại không chết đi? Và cái cảm giác vừa yên tâm vừa khó chịu này là gì? Cậu thật tâm cảm thấy anh là người quá đỗi phiền phức. Tiếng gõ cửa như xé tan sự tĩnh mịch này. Hinata lau nước mắt, chạy vội ra ngoài để mở cửa. Chắc là Jiwon đã thẩm vấn xong rồi. Cửa còn chưa kịp mở, tay cậu đã bị siết chặt đến mức muốn gãy. Cả người bị ép sát vào tường, còn đầu thì đập mạnh đến mức muốn ngất đi. Hinata cố gắng mở mắt để nhìn xem là ai, nhưng cái mùi hương quen thuộc ấy cũng đủ để cậu nhận thức được rồi " Thả tôi r- " Cánh môi mọng nước bị cắn mạnh đến mức chảy máu, chút không khí cũng bị rút cạn. Cái vị tanh nồng của máu hòa tan vào lưỡi, cả cơ thể trở nên mềm nhũn, đến chân cũng không thể đứng vững. Hinata đẩy người kia ra xa, ngay lập tức giáng một cú tát mạnh mẽ " Tên khốn tồi tệ! Liệu anh có biết mình đang làm cái quái gì không hả? " Người ấy cũng chẳng nói gì, chỉ tựa đầu vào lồng ngực cậu. " Tôi ước rằng em không ghét tôi " Cả hai không nói một lời, cũng chẳng có ý định sẽ rời đi. Cậu không hiểu nổi chính mình. Rốt cuộc là vì cái gì mà lại để tâm người này đến thế? Nếu phải nói thật, thì có lẽ là lần gặp nhau tại quán bar. Đó là nụ hôn đầu tiên của cậu. Hinata vốn chẳng có hứng thú với tình yêu, cậu cũng tự nhủ bản thân không được rơi vào lưới tình. Thế nhưng khoảnh khắc ấy, cái mùi nồng nặc của rượu ở bên trong và hương bạc hà bao bọc lấy cậu ở bên ngoài khiến cho tâm trí trở nên điên đảo loạn lạc. Nhưng cũng sẽ chẳng là vấn đề cho đến khi gặp nhau tại ngõ hẻm. Phải! Câu nói đó của Kageyama thật sự khiến cậu ám ảnh. Nó giống như việc anh có thể nhìn thấu cậu vậy. Đó cũng là lần đầu tiên, ngoài mẹ ra lại có người chạm đến được con tim đang héo úa dần. Và rồi khoảnh khắc anh mỉm cười buông tay cậu ở máy bay đã khiến Hinata thật sự rất giận. Vì cái gì lại sẵn sàng liều mạng đến thế chỉ vì cứu cậu? Suy cho cùng, mạng sống của bản thân vẫn là quan trọng hơn mà? Liệu có ai sẵn sàng hi sinh để cho cậu được sống ngoài mẹ không? Cậu nhớ mẹ biết mấy.... Vậy còn anh thì sao? Anh là vì cái gì mà vấn vương cậu đến thế? Nếu cũng phải nói thật, thì đó là lần gặp cậu tại con hẻm. Cậu gọi tên anh. Kageyama. Cái tên mà anh đã phải dùng Eric để che giấu quá khứ đầy đau thương. Lời thề không bao giờ cầm súng lên cũng vì cậu mà liều lĩnh phá vỡ. Cả hai chẳng hiểu chút gì về đối phương, nhưng có lẽ, len lỏi đâu đó lại là sự cảm thông đến vô ngần ------------- Cậu nhọc nhằn trở mình. Ánh nắng gay gắt của Afghanistan chiếu qua chiếc rèm mỏng, không khí xung quanh cũng bớt u ám hơn rất nhiều. Hinata ngồi dậy, chiếc khăn mặt vẫn còn ướt rơi xuống. Gì đây? Sao lại có khăn ở đây? Cậu khó khăn đứng dậy, đầu liền cảm thấy choáng váng, nhưng cũng cố đi đến cái bàn nhỏ ở phòng khách. Trên bàn có một bát cháo vẫn còn nóng, bên cạnh là tờ giấy để lại lời nhắn " Tôi không biết em thích ăn cháo gì, nên nấu tạm cháo hành. Hành giải cảm rất tốt, ăn xong thì nhớ uống thuốc " Không biết có phải là do cơn mệt mỏi khiến cậu trở nên mụ mị không. Nhưng trong giấc mơ, cậu thấy anh nằm bên cạnh cả một ngày dài. Vòng tay to lớn ấy siết lấy eo cậu, hôn nhẹ sau gáy mà nói với giọng đã trở nên khàn đặc " Thật mong có thể dành trọn cả đời này mà trân trọng em " Nghĩ đi nghĩ lại, giấc mơ cũng quá thật. Nhưng cậu không muốn nghĩ, mà cũng chẳng cần thiết phải suy nghĩ. Điều cậu cần làm bây giờ giải quyết cho xong vụ án. Bát cháo một chốc đã hết nhẵn, thuốc cũng uống xong. Kì lạ là khi ốm cậu lại rất nũng nịu và trở nên nghe lời người khác. Hinata hít một hơi thật sâu, rồi quay trở lại giường để có thể mau chóng khỏe lại và tập trung vào Sylvie. Buổi đêm ở Afghanistan trời vẫn còn nóng, nhưng toàn thân cậu lại man mát cái lạnh của bạc hà...
|