KGHN | Huyết Mạch
|
|
15 - Chuyện Của Ali
" Tóc cam ơi, ăn quýt không? " Ali miệng chóp chép, tay cầm quýt đưa cho cậu " Mùa này cũng có quýt ạ? " " Ừm ừm hàng nhập khẩu. Khi bệnh chị phải ăn quýt mới chịu được nên Kevin mua về cho chị " Hinata cầm lấy trái quýt từ tay Ali. Cậu ghét chua lắm, nên cũng hơi do dự. Ali nhìn cậu " Sợ chua hả? Không sao đâu. Ngọt lắm. Bởi vì chị cũng ghét ăn chua mà " Người phụ nữ này quả thật quá tinh tế, chỉ cần liếc mắt cũng có thể hiểu được người khác nghĩ gì. Cậu tự hỏi tại sao Kageyama lại để lỡ một người hoàn hảo như vậy. Đúng là một tên đại ngốc. Hôm nay anh có việc phải đi ra ngoài, cậu cũng chỉ biết là ai đó tên Sir gọi. Hinata không quan tâm, anh dù sao cũng đâu phải trẻ con để mà bận tâm đến từng nơi anh đi chứ. Cửa phòng bệnh mở ra, Ali theo phản xạ quay đầu nhìn rồi lại ôm cả giỏ quýt che đi khuôn mặt đỏ lựng lên của mình. " Anh Jiwon ạ? Mọi người đâu rồi anh? " " Họ ở khách sạn rồi. Anh có việc ở gần đây nên ghé qua thăm em " " À vâng... " Jiwon nhìn Ali đang cố gắng né tránh mình, anh chỉ bật cười nói bông đùa vài câu " Quýt dạo này mang gen đột biến đó em biết không? Còn có thể đi mà " Ali chính là cảm thấy tức không nói được câu nào. Cô đặt giỏ quýt xuống, đứng phắt dậy vòng ra sau anh đá một cú rồi chạy về phòng. Jiwon vừa nhìn Ali đi khỏi vừa bật cười. Hinata thấy cô quả thực rất đáng yêu. Càng nghĩ càng không hiểu sao người này có thể thích tên Bakayama kia chứ. Jiwon kéo ghế ngồi xuống cạnh giường cậu mà hỏi han tình hình sức khỏe. Dạo gần đây USMS đang trong quá trình điều chuyển Sylvi cùng đồng bọn đến Paris để tiếp tục công tác tra khảo nên khá bận rộn. Đội của anh đáng lí ra cũng phải đi theo, nhưng vì tình hình sức khỏe của cậu nên được hoãn lại. Hinata nghe Jiwon nói trong lòng cũng có chút nóng vội. Cậu muốn quay trở lại quá trình điều tra càng sớm càng tốt. " Vết thương của em có biết được khi nào sẽ hồi phục không? " " Xuất viện thì sẽ sớm thôi, nhưng vết thương lành hẳn thì còn phải đợi một thời gian " " Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi, nếu rảnh bọn anh sẽ đến thăm " Jiwon nói rồi đứng dậy, anh đặt túi hoa quả mới mua lên bàn. Dù gì thì khi bệnh hoa quả vẫn là liều thuốc tốt nhất mà. Anh xuống sảnh bệnh viện, thấy Ali đang ở đó với 1 đứa trẻ. Đứa nhóc ấy có vẻ đang lạc mẹ nên khóc rất nhiều, cô cũng dịu dàng dỗ dành. " Nhóc con nè, người đàn ông mạnh mẽ là người không được khóc, vậy nhóc nói chị nghe chúng ta có được khóc không ta? " " Dạ...không..." " Giỏi lắm, chị cho nhóc quýt nè, ngọt lắm đó " Mẹ đứa trẻ gọi tên nó từ xa, nhóc con nhìn thấy liền vội cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi. Jiwon đi qua cô, tiện tay cầm lấy quả quýt mà Ali đang cầm trên tay " Xin nhé " Cô ngơ ngác nhìn cái con người trơ trẽn kia cướp mất đồ ăn của mình, tâm chỉ muốn đá chết anh. " Park Jiwon chứ gì? Tưởng là cảnh sát thì ngon hả? " . . . Ali chán chường nằm trên giường bệnh để y tá tiêm thuốc. Vết thương của cô dù sao cũng không thể nặng bằng Hinata nên tầm ngày mai hoặc ngày kia là có thể xuất viện. " Haizz, xuất viện xong cũng có được nghỉ quái đâu " Hôm nay Kevin không đến nên hiện tại cô chỉ có một mình. Thật là chán quá. Ali lọ mọ ngồi dậy sau khi tiêm xong, hí hửng ra ngoài sân cho thoáng khí. Cô ngồi trên băng ghế giữa vườn hoa của bệnh viện, hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi sương đêm của NY. Bỗng đầu cô có gì đó được đặt lên, Ali ngước nhìn theo phản xạ. " Ăn miếng trả miếng, nhưng theo nghĩa tích cực nhé " Park Jiwon dù có là ban đêm cũng chẳng thể che đi được ánh hào quang tỏa ra từ nơi anh. Jiwon đặt trái quýt lên đầu cô, mỉm cười rồi vòng ra đằng trước băng ghế mà ngồi cạnh. Ali không nói gì, vẫn cảm thấy anh quá đáng ghét. Nhưng cái ăn thì sao ghét được? Cô miễn cưỡng cảm ơn rồi bóc vỏ mà ăn. " Ngọt quá!!!! Anh mua ở đâu vậy? " Jiwon tay đút túi quần, mắt nhìn lên bầu trời đêm mà trả lời " Hàng nhập khẩu thôi. Cô có vẻ thích ăn quýt nhỉ? " " Hồi còn nhỏ, mẹ tôi và tôi luôn trồng quýt mỗi khi gần đến mùa, nên tôi thích nó lắm " " Cô là người Nhật à? " Ali miệng vừa chóp chép, đầu vừa lắc lắc ý muốn nói không phải. Anh cũng không hỏi thêm, bởi nhìn qua thì cô không phải kiểu người sẽ nói về bản thân cho một người lạ mặt. Bỗng từ đâu ra có một đứa bé xuất hiện, ôm chầm lấy cô. Ali giật mình, xong cũng nhanh chóng nhận ra đây là đứa bé lạc mẹ ban chiều. Thằng nhóc con ấy một tay cầm bông hoa hồng, một tay che đi gò má đỏ ửng lên của nó. Jiwon chau mày, lẩm bẩm một mình
" Thằng ôn con này..."
Ali ngạc nhiên xong cũng vui vẻ đón lấy bông hoa mà ôm lại đứa nhỏ. Thằng bé ấy ngơ ngác nhìn Jiwon ngồi bên cạnh với vẻ mặt khó chịu. Trẻ con vốn dĩ rất hay tò mò, nó liền chỉ tay mà hỏi
" Chị ơi...anh này là bạn trai của chị ạ? "
" Hả?.... "
Park Jiwon bỗng nhoẻn miệng cười, lấy tay che mắt cô lại mà đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi
" Anh không biết nữa. Nhóc nhìn xem có phải không? "
Thằng nhỏ cũng vì xấu hổ quá mà chạy đi, còn Ali thì cứ đơ cả ra.
" Lấy lại tri giác của mình về đi "
Nhờ câu nói của Jiwon, cô mới hoàn hồn mà lập tức cho anh cái nhìn sắc lẹm. Ý muốn hỏi anh đang làm cái trò gì đây. Jiwon chỉ nhún vai, nở một nụ cười vô cùng đáng ghét rồi đứng dậy mà bỏ đi. Ali cũng đâu có vừa, cô vội chạy lại rồi nhảy bổ lên lưng Park Jiwon khiến anh không giữ được thăng bằng mà suýt ngã
" Làm trò gì vậy hả? Biết xíu nữa là ngã cả đôi rồi không đồ tóc đỏ? "
" Tóc đỏ thì sao chứ? Tóc đỏ thì cũng là con người chứ có phải tôm hùm luộc chín đâu? Người có tội không phải là anh hay sao mà còn dám ở đó lớn tiếng với tôi chứ? Bộ điên rồi hả? " Ali vừa gào ầm lên vừa nắm tóc Jiwon
Anh cũng là không chịu nổi cô nàng này nữa liền kéo ngược cô về đằng trước mà bồng dáng công chúa. Ali nước mắt rưng rưng
" Tên khốn kiếp này...nụ hôn đầu của tôi màaaaa "
|
16 - Thoát Khỏi Vòng Tay Ấm Êm
Hôm nay là ngày Ali xuất viện nên trước khi làm thủ tục cô có ghé qua phòng bệnh của Hinata một chút. Kageyama thấy cô bước vào liền lảng đi chỗ khác bởi cô vẫn còn giận lắm. Ali đặt giỏ quýt lên bàn, mỉm cười nói với cậu " Chị đi nhé. Chúc em mau hồi phục " " Vâng, mừng chị xuất viện " Kevin đưa Ali đi, lúc này Kageyama mới có thể nhẹ nhõm được một chút. Anh nhìn Hinata. Cậu ở đây cũng khá lâu rồi, vết thương hồi phục hơn trước, chỉ có điều anh vẫn chưa yên tâm để cậu xuất viện. Bởi anh biết, khoảnh khắc cậu bước chân khỏi đây sẽ là lúc cậu chính rời xa anh. Việc ở lại viện vì áy náy chỉ là cái cớ. Mục đích chính vẫn là muốn ở bên cạnh cậu thôi. Hinata nhìn cái tên đang co ro cúm rúm trên ghế sofa như cún con kia, giọng nói tỏ vẻ khó chịu " Còn tôi? Bao giờ tôi mới được xuất viện đây? " Anh huýt sáo, nhìn đi nơi khác " Đừng có đánh trống lảng. Tôi đã đi lại bình thường, tay cũng cử động được rồi. Anh là đang lo cái quái gì vậy hả? Tôi là trẻ con à? Thôi không nói nữa, chiều nay tôi sẽ nhờ Jiwon làm thủ tục xuất viện " " Ây không được. 10 đô à, không phải ở viện rất thoải mái sao? " " Anh đang nói cái quỷ gì vậy? Mùi thuốc sát trùng khắp nơi, thoải mái chỗ nào? " " 10 đô à không được đâuuuu " Kageyama cứ ôm lấy cậu mà nũng nịu. Không được. Không thể thế này được. Tại sao từng ngày trôi qua ở đây anh ta càng bám người vậy chứ? Như vậy làm sao mà cậu có thể xuất viện được? Hinata như nhận ra điều gì đó, cậu đẩy anh ra xa " Đừng có nói là...anh nghĩ tôi sẽ trốn nhé? " Anh lặng yên không nói bởi quả thực đúng là vậy. Anh khao khát muốn có được con người này, khao khát muốn ở bên cậu. Nhưng anh tự biết rằng bản thân không có đủ tư cách. Vậy liệu cậu có chấp nhận anh không? Hinata thoáng đã thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt điển trai của Kageyama, cậu chỉ thở một hơi dài, bất lực mà nói " Thôi được rồi. Tôi sẽ không trốn đi đâu hết, được chưa? Vậy nên để tôi xuất viện giùm. Dù gì anh cũng đăng kí với tư cách là người bảo hộ của tôi rồi "
Kageyama vẫn úp mặt vào bụng cậu, hai tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ bé. Anh không phản ứng. Bởi vì anh không tin cậu. Chưa bao giờ tin cậu. Kageyama không nhìn cậu nữa, giọng nói không trầm không bổng nhưng cũng đủ làm Hinata có chút e sợ
" Em biết không? Tôi rất giỏi dùng súng, đặc biệt khi tội phạm có ý định chạy trốn, tôi sẽ bắn vào chân để họ không thể chạy nữa. Vậy điều đó cũng đồng nghĩa, nếu là em thì sẽ chẳng có gì thay đổi, em hiểu chứ?
Hinata nhíu mày. Người đàn ông này điên rồi. Giữ cậu lại để làm gì chứ? Chừng nào chưa làm rõ được thân phận của anh thì cậu sẽ không bao giờ ở bên cạnh anh...không bao giờ! . . .
" Thưa ngài, xác của Dave đã được xử lý ở NY rồi ạ "
" Thằng vô dụng..."
Người đàn ông ấy thở ra làn khói trắng, một tay lắc qua lắc lại chiếc cốc thủy tinh với những viên đá bên trong, tạo nên thứ âm thanh tuy quen thuộc nhưng phải khiến đối phương lạnh người.
" Về Eric...chúng ta phải làm sao ạ? Tên đầu cam đó đã trốn rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách khác thưa ngài J "
J nhếch mép, trực tiếp dùng tay bóp đến vỡ chiếc cốc thủy tinh ấy. Hắn cầm một tấm ảnh của một cậu con trai với mái tóc bồng bềnh đứng dưới nắng với bộ quân phục còn mới
" Hinata Shoyo...lí tưởng thật cao đẹp..." . . . Kageyama hiện tại đang say giấc nồng, bởi vì cậu đã bỏ một chút ít thuốc ngủ vào đồ ăn của anh. Đây là tình huống bắt buộc, nếu như không làm vậy, chắc chắn ít nhiều sẽ rất vướng chân cậu. Hinata nhanh chóng chạy ra cổng bệnh viện, thủ tục xuất viện cũng đã được Jiwon xử lý. Chiếc xe SUV màu đen tiến dần đến nơi cậu đứng, Carl ngó đầu ra khỏi cửa kính
" Hinata, mau lên "
Cậu kéo vali chạy vào xe. Hinata ngoái đầu lại nhìn bệnh viện, lòng có chút nhói lên. Việc được bao bọc trong vòng tay của anh đã khiến cậu trở nên ỷ lại rất nhiều, nếu như không thoát khỏi đó, e là sẽ lớn chuyện mất. Bây giờ cậu phải ra sân bay để làm thủ tục cho chuyến bay đi Paris, tiếp tục công cuộc điều tra Sylvie và đồng bọn. Carl đưa cho cậu một tập tài liệu, Hinata cẩn thận đón lấy
" Đó là những gì điều tra được cho đến hiện tại, thời gian qua không có em đội chúng ta vất vả lắm đấy "
" Tại tên phiền phức kia thôi ạ "
" Anh ta là Kageyama Tobio à? Con của Kageyama Tsubaki ấy "
" Ha, vâng, chỉ được vậy thôi. Bản chất anh ta chỉ là kẻ ất ơ không tiền đồ, sự nghiệp " " Hinata nặng lời quá haha "
Cậu mở tài liệu ra xem. David và William có thêm lời khai. Đúng như cậu nghĩ, tên trùm là J. Trước khi đưa Sylvie về, hắn ta đã hoạt động từ rất sớm cùng với các tay sai kinh khủng hơn nhiều. Trong đó có Dave - sát thủ, hắn đã đi theo J từ những ngày đầu, thế nhưng chưa bao giờ nhận được sự tin tưởng của J. Hình ảnh Dave với viên đạn ghim trên trán lại hiện lên. Cậu còn nhớ, máu của hắn bắn lên mặt cậu. Đôi mắt trợn tròn đầy sự sợ hãi hơn là căm phẫn. Viên đạn ghim lên trán đó...là ai bắn? J? Không phải, J sẽ không bao giờ ra mặt. Vậy là đồng đội của Kageyama? Ali ngồi đó thì chỉ còn Kevin. Nhưng nếu như là bị bắn lên trán thì cũng giống như các nạn nhân ở LA mà?
" Anh à, Sylvie có nhận là đã giết các nạn nhân ở LA không? "
" Hắn ta không. Nhưng hai tên đồng bọn kia thì lại nói có. Tóm lại chúng ta phải điều tra thêm "
Một lần nữa, cậu mong anh không làm gì để dính phải vòng vây của pháp luật. Xe đã đến sân bay, Hinata và Carl nhanh chóng làm thủ tục để bay trong vài tiếng nữa. Mọi người đã qua Paris từ sáng. Trước khi máy bay cất cánh để đến vùng trời Paris, cậu chỉ kịp ngoái nhìn lại NY một chút. Kỉ niệm về những đêm hơi thở của anh kề sát bên tai cậu chợt hiện ra, lồng ngực nhói lên, cậu chun mũi, nhắm mắt lại. Hinata đã chọn vứt bỏ Kageyama rồi... . . . " Thưa anh, thưa anh "
Kageyama mơ màng tỉnh giấc bởi tiếng gọi của điều dưỡng. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, chiếc giường trống không, đồ đạc cũng không còn, hơi ấm đã đi mất. Anh nắm chặt lòng bàn tay, mím môi nuốt sự uất ức vào trong. Vậy ra đây là câu trả lời của cậu? Là tình cảm của cậu? Suốt những ngày qua, anh cố gắng từng chút một để đến bên cậu, thế nhưng rốt cuộc cái anh nhận lại được là gì? Sự buông bỏ. Kageyama cầm lấy áo khoác rời khỏi bệnh viện. Tất cả những hành động, cử chỉ và lời nói nhỏ nhặt mà anh trân trọng, mà anh cho là niềm hy vọng để anh tiến tới hóa ra lại chẳng là gì với Hinata. Quả thật, cậu rất giỏi nhiều việc, đặc biệt là việc chạy trốn khỏi anh
" Tốt nhất em đừng nên xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa..."
Vì tôi sẽ không đảm bảo rằng tay chân của em còn nguyên vẹn đâu!
|
17 - Hoa Trạng Nguyên
Khi trở về khách sạn anh vẫn không ngừng nghĩ về chuyện đó. Vậy ra Hinata thật sự quyết định sẽ rời đi. Cậu ấy sẽ rời khỏi cuộc đời anh, đem tình cảm, đem tất cả gửi lại nơi này cho anh. Tâm trạng của Kageyama vô cùng tệ. Ali có thể nhìn thấy được qua hàng mày rậm đang chau lại của anh. Đúng vậy, tất cả về Hinata tốt hơn hết là quên đi. Cậu ấy đã đến lúc phải biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời của anh rồi. Tất cả những hy vọng mà anh đã đặt ở nơi cậu đem ném hết đi. Chỉ vì cậu mà anh cũng vướng vào đủ mọi rắc rối, anh còn cuộc sống của anh, còn công việc của anh. Hiện giờ Hinata đã thật sự ra đi rồi. Kageyama không quan tâm, anh cũng chẳng bảo Ali điều tra xem Hinata đã đi đâu. Đúng vậy, nếu cậu ấy có gan đi đừng hòng quay về, cũng đừng mong anh sẽ đi tìm.
" Chuẩn bị đi, chúng ta trở về nhà " Kevin ném vali về phía anh
Đúng rồi, nhà của anh, thành phố của anh. Kageyama rút từ túi áo một bức họa vẽ vội. Nét chì gấp gáp nhưng vẫn rất đẹp. Bức họa ấy vẽ chùm hoa trạng nguyên, loài hoa màu đỏ rực rỡ, tượng trưng cho sự thành công, danh vọng và nhiệt huyết. Ánh mắt ấy nhìn đi nơi khác, ném bức tranh ấy xuống mà lạnh lùng nói
" Đem bỏ nó đi "
Ali ngồi trong một góc khuất cùng với Kevin. Cô không an tâm khi Kageyama nói anh sẽ đi một mình. Cô dõi theo Kageyama từ đầu đến cuối, tất cả hành động của anh cô đều thu vào tầm mắt. Chỉ có cô mới biết rõ hành động đó của anh là đang làm gì, chỉ có cô mới hiểu được tâm tư của Kageyama vào lúc này. Có một cô gái đi đến ngồi cạnh anh. Những khi uống rượu Kageyama không muốn để ai ở bên cạnh. Anh nói khi dùng cồn không kiểm soát được bản thân. Vậy mà hôm nay lại ngồi ở ngoài còn để một cô gái đến bên cạnh. Cô nàng mặc một chiếc áo ống và váy ngắn bó sát, cơ thể đẫy đà săn chắc điển hình của một cô gái phương tây gợi cảm.
"Uống với em một ly không?"
Cô gái đưa ly rượu đến cạnh anh. Kageyama nhướn mày nhìn sang. Cô gái ngây ngẩn nhìn người đàn ông này, anh toát ra vẻ độc đoán, không một ai đủ bản lĩnh bước vào thế giới của anh. Nhưng lại quá đẹp khiến người ta dù biết sẽ đau nhưng vẫn cam tâm tình nguyện sa vào hố sâu này. Ánh nhìn sắc như dao đâu đó còn mang theo nỗi u buồn. Anh đang không vui. Kageyama không trả lời, cô nàng liền cho rằng anh đồng ý. Cô chủ động vòng tay qua eo anh, đưa tay kéo cằm của Kageyama muốn nhìn rõ khuôn mặt đẹp như tạc tượng này. Cô say đắm chiêm ngưỡng anh lại không kìm được lòng mình, cúi đầu tìm đến môi Kageyama
"Cút!!!" Kageyama đẩy cô bật ra sau
Ali chau mày nhìn anh, cô cảm thấy không thể ngồi yên thêm một giây phút nào nữa liền đi tới kéo tay anh ra khỏi quán bar. Kageyama cứ ngỡ ai dám cả gan động vào mình, nhưng khi thấy Ali, đôi mắt anh trở nên dịu lại. Nhìn sang cũng thấy Kevin vừa chạy đến nơi, anh chỉ tay về phía cô
" Đưa cậu ấy về đi "
" Từ bao giờ cậu cho mình cái quyền quản chuyện của tớ? " Ali trừng mắt nhìn anh
" Cậu lại trở thành bộ dạng gì đây? Vì cái này à?" Ali đem từ trong túi xách ra bức tranh quen thuộc. Bông hoa trạng nguyên của Hinata. Cô vùng ra thoát khỏi tay Kevin đang ôm vai cô. Ali đưa bức tranh đến trước mặt anh, cô cắn môi lập tức xé nát bức tranh. Đem những mảnh giấy vụn ném vào người Kageyama
" Cậu đau lòng đúng không?" Ali giương đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt chỉ cần Kageyama xác nhận câu vừa rồi sẽ lập tức rơi xuống. Anh đem tay nắm chặt lại thành nắm đấm, đầu ngón tay trắng bệch rồi quay đi không muốn đối mặt với cô. Sau một lúc Kageyama buông lỏng tay, thở dài. Anh lấy chìa khoá xe trên bàn, trước khi rời đi còn để lại câu nói.
" Tớ đã nói quăng nó đi, cậu muốn làm gì thì tùy. " Rồi lạnh lùng ra khỏi cửa. Không quay lại nhìn xem cô đã lần nữa vì anh mà rơi nước mắt. . . . Hinata đang cố gắng xoay sở với cuộc sống mới ở Paris. Đội của cậu điều tra được rằng nơi ẩn nấp của J là ở đây nên họ phải nhanh chóng chuyển đến để tiếp tục công cuộc phá án. Jiwon nhìn cậu đang cố gắng xem hết chỗ tài liệu để bắt kịp mọi người
" Anh ta chịu để cho em đi hả? "
" Em đang bận, anh chơi với mọi người đi "
Hắn thở dài. Từ ngày qua Paris cậu cứ mơ mơ màng màng, lúc nào cũng lơ đễnh. Khuôn mặt luôn hiện rõ sự bất an, khó chịu. Ai cũng biết cậu suy nghĩ về Kageyama, nhưng chẳng ai dám hỏi. Thời gian là liều thuốc tốt nhất cho tinh thần, bởi vậy tất cả đều mong cậu sẽ nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Hinata vò mái tóc cam bồng bềnh, lông mày chau lại. Không thể tập trung nổi. Hiện tại Paris đã về đêm, khách sạn của cậu rất gần với tháp Eiffel nên chỉ cần nhìn từ phòng ngủ là cũng có thể nhìn thấy cả thành phố hoa lệ như thế nào. Cậu nhớ Paris của những ngày còn nhỏ, nơi cậu đã từng lớn lên. Hinata cầm điện thoại
" 10 giờ... "
Cậu đứng dậy, quyết định sẽ ra ngoài đi bộ một chút để lấy lại tỉnh táo. Hinata men theo con đường thân quen ấy, đôi mắt ánh cam lại u ám như những ngày mới gặp anh. Lần trước là anh bỏ cậu mà đi, lần này đến lượt cậu. Cậu không thể ở bên cạnh anh. Đối với Hinata, Kageyama là câu hỏi mấu chốt trong đề kiểm tra đại học, là câu hỏi khó nhằn nhất cần phải giải quyết. Rốt cuộc anh là ai? Cậu không nhớ nổi mình đã tự nhẩm câu hỏi đó biết bao nhiêu lần. Tiếng xe cộ làm ù tai cậu. Ánh đèn pha làm mờ đôi mắt. Đôi chân bất chợt dừng lại trước cửa bệnh viện, nơi mà năm ấy mẹ cậu vì mạng sống bé nhỏ của đứa con bất hiếu này mà lạnh lẽo nằm giữa 4 bức tường trắng xóa. Hinata quay gót chuẩn bị tiến vào trong bỗng có ai đó kéo cậu lại. Hinata nhanh chóng cầm lấy tay của người kia bẻ ra phía sau, cậu hoảng hốt
" Anh.... "
|
18 - Thân Quen
" Anh.... "
Cậu ngước nhìn anh. Anh ta mặc chiếc áo thun trắng và quần jean màu xanh sáng. Bên ngoài còn khoác áo sơmi kẻ dọc. Anh nhìn cậu mỉm cười giống như đã gặp được người mà anh tìm kiếm rất lâu. Anh chàng lấy trong túi ra một chiếc thẻ đưa đến trước mặt Hinata
" Tôi là cảnh sát đặc nhiệm Ueda Yuuki, được điều đến để bảo vệ em. Hinata Shoyo, cuối cùng cũng gặp được em rồi "
....
Hinata cùng với Jiwon đang dõi theo người đàn ông ở trước mặt. Anh đi vòng quanh căn nhà, nhìn mọi ngõ ngách. Park Jiwon nhíu mày nhìn đến Hinata đang ngơ ngác bên cạnh. Nhìn người này chẳng giống như một cảnh sát gì cả. Có khả năng sao?
"Anh là cảnh sát à?" Park Jiwon khoanh tay tựa lưng vào ghế. Anh hất cằm nhìn Yuuki. Trông có vẻ Jiwon không mấy vừa ý.
Người này từ đầu tới cuối phong thái rất ung dung không chút gấp gáp, dáng vẻ rất giống Kageyama. Hinata nhìn Ueda, anh ta nói được điều đến để bảo vệ cậu. Có cần thiết không khi cậu đã là một vị cảnh sát rồi? Ueda nhấp một ngụm trà, đôi mắt điềm tĩnh ấy nhìn Jiwon
" Đây là chuyện riêng giữa tôi và Shoyo, liệu anh có thể tránh mặt một chút không? "
Jiwon chần chừ không muốn đi nhưng Hinata đã ra hiệu với anh rằng mình sẽ ổn. Park Jiwon cũng chỉ gật đầu, xoa đầu cậu mà trở về phòng. Ueda lấy từ balo ra một tờ giấy rồi đẩy về phía cậu, Hinata cũng nhận lấy. Theo như cảnh sát đặc nhiệm Pháp điều tra vụ án năm xưa có vài điểm kì lạ, yêu cầu Ueda Yuuki bảo vệ người thân duy nhất của Hinata Hana, Hinata Shoyo. Vậy là năm xưa, mẹ cậu đã gửi đơn kháng cáo lên cảnh sát đặc nhiệm. Bà ấy muốn kể cả khi có nhắm mắt xuôi tay cũng phải bảo vệ được cậu. Hinata thở mạnh, cậu cầm tờ giấy trên tay cố gắng mở to mắt đọc rõ từng câu từ.
" Hinata Hana là nhân chứng duy nhất của vụ việc buôn bán ma túy năm 2005, khi đó em mới có 5 tuổi đúng không? "
" Buôn bán ma túy? "
" À, cái này vì là thông tin bảo mật cho nên..."
Hinata đẩy thẻ cảnh sát về phía Ueda, anh thoáng chút bất ngờ
" Tôi có chút không ngờ đấy..."
" Anh báo cáo đi ạ. Hơn nữa tôi hiện tại là thành viên của USMS nên có quyền hạn được tham gia vào các vụ án lớn nhỏ "
" Chà, năm tôi gặp em, thì khi đó em còn nhỏ lắm "
" Phiền anh báo cáo giùm tôi "
Hinata vốn đã nghiêm khắc, liên quan đến công việc lại càng trở nên khắt khe hơn. Ueda gượng cười rồi báo cáo cho cậu. Vụ án buôn bán ma túy năm 2005, không rõ kẻ cầm đầu cho tới thời điểm hiện tại, kể cả 20 năm đã trôi qua. Người ta chỉ biết rằng FBI đã bắt giữ được một trong những thủ phạm là đội trưởng tổ hình sự tại Sở cảnh sát thủ đô Tokyo
" Đó có phải là Yamamoto Dosu? "
" Sao em biết? "
" Chúng tôi đang điều tra một vụ án có liên quan đến ông ta, Sylvie "
Nhưng kì lạ thay, dù cho bị bắt, gã cũng nhất quyết không khai ra kẻ cầm đầu. Chúng là một khối đoàn kết hơn bất cứ ai, thật sự rất đáng sợ. Năm ấy Hinata Hana là người phát hiện ra và làm bản kháng cáo để xin Sở cảnh sát đặc nhiệm Pháp bảo vệ Hinata phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Đồng thời cũng đã lên đơn tố cáo.
" Nhưng tại sao bà ấy phải làm thế? Đâu có liên quan tới bà? " Hinata có chút khó hiểu
" Năm ấy cô Hinata nói rằng vì nó có liên quan đến người thân của cô "
" Người thân? Nhưng bản kháng cáo đã được gửi năm 2005, tại sao bây giờ mới được thực hiện? "
" Tôi quả thật cũng không biết, vì cấp trên đột ngột nói dừng việc phá án. Bây giờ ông ấy đã nghỉ hưu, tôi cũng vì còn lấn cấn, có chút lo cho em nên đã xin phép cấp trên được điều tra lại và thực hiện theo bản kháng cáo mà cô Hinata để lại "
Năm ấy mẹ cậu bị bắn...ngay trước mắt cậu. Cậu còn nhớ rõ đêm ấy lạnh lẽo ra sao, người cha của cậu ngày đêm mải mê công việc, có về nhà thì cũng chỉ suốt ngày la rầy, đánh đập mẹ. Cậu căm ông ta đến mức chưa từng gọi tiếng một tiếng ba. Cậu không biết là ai đã bắn, cậu chỉ biết họ nhằm vào cậu. Nhưng người mẹ ấy đã đỡ đạn thay rồi. Viên đạn ghim khá sâu, mẹ cậu bẩm sinh mắc bệnh thiếu máu, nên vụ chấn thương đó đã khiến mẹ rất vất vả trong suốt thời gian dài để điều trị. Cậu nhắm nghiền đôi mắt, ngửa mặt lên trên như để giấu lệ vào trong. Ueda mỉm cười
" Nhưng em nhanh quên quá Shoyo. Chúng ta đã từng rất thân thiết mà "
Phải rồi, từ nãy tới giờ người đàn ông này cứ nói những lời như thể đã biết cậu từ trước. Đã từng gặp nhau rồi sao?
" Chúng ta? "
Ueda rút từ trong ví một tấm ảnh nhỏ, có vẻ anh rất trân trọng nó. Hinata nhanh chóng nhận ra
" Anh Yuuki đó ư? "
" Thằng nhóc này, anh đã giới thiệu cả họ tên vậy mà "
" Em xin lỗi, nhưng anh khác xưa quá. Ngày xưa anh còn thấp bé hơn cả em mà "
" Haha phải rồi phải rồi. Tất cả là nhờ việc luyện tập điên cuồng đấy "
Anh và cậu ngày xưa đã từng rất thân thiết trong quãng thời gian cậu sống ở Paris, một đàn anh cùng trường. Hinata những ngày tháng đơn độc không hề có bạn, chỉ có anh ở bên, chỉ duy nhất mình anh. Ueda đã cho cậu biết cái lý tưởng cao đẹp của nghề cảnh sát, cho cậu biết mọi thứ. Là người thêu dệt nên tương lai của cậu. Hinata thật sự rất quý anh, nhưng vì đột ngột chuyển đi nên liên lạc cũng bị cắt đứt. Ueda đứng dậy, dang rộng vòng tay, nhún vai ý muốn một cái ôm gặp lại. Cậu mỉm cười, chạy lại ôm chầm lấy anh. Jiwon nhìn từ cửa phòng hai mắt trợn tròn
" Kageyama, tôi ghét cậu, nhưng tôi còn ghét tên khốn bóng bẩy này hơn. Đến đây mà lôi 10 đô gì gì đó của cậu về điii "
Ueda nhìn Park Jiwon đang tức giận nắm chặt lấy cánh cửa phòng. Anh nhếch mép, ghé sát tai cậu mà cất lên giọng nói đầy mê hoặc
" Để có thể dễ dàng bảo vệ được em thì hãy ở yên trong vòng tay của anh nhé, Shoyo "
|
19 - Cuộc Sống Mới
Trụ sở tạm thời của USMS được xây dựng ở Paris để thuận lợi cho công tác điều tra. Trong suốt một năm qua, bên Sylvie cũng không có động thái gì khác, USMS đã được điều động thêm lực lượng để kiểm soát thành phố nhưng cũng không có gì bất thường. Nhưng cậu biết, J chưa phải đã đầu hàng. Gã vẫn còn giấu mặt chỉ tay. Kế hoạch lớn ở Afghanistan năm ấy cũng là tép riu. Đây chỉ là sự bình yên trước giông bão mà thôi. Từ ngày gặp Yuuki, anh và cậu càng trở nên thân thiết hơn. Yuuki là người rất vui tính nên ở cạnh anh khiến tần suất cậu cười thường xuyên hơn. Ban đầu ai nấy trong đội cũng không nghĩ có ngày Hinata Shoyo nghìn năm mặt lạnh khi cười lại dễ thương đến thế. Hỏi mà xem, trong thư viện ảnh của ai cũng đều có ít nhất là 10 tấm hình cậu cười đấy. Hôm nay vẫn như thường lệ, Yuuki sẽ lái xe riêng đến trước cửa khách sạn đưa cậu đi làm. Jiwon chán chường nhìn chiếc xe ấy rời khỏi
" Nói cho tôi biết đi, họ không phải là đang hẹn hò đúng chứ? "
" Đi thôi, kệ người ta đi chứ cái tên độc thân này " Carl vỗ mạnh vào vai anh
" Argh tên kia, cậu cũng ế đó thôi. Tên bóng bẩy đó nhìn Hinata nhà mình như nhìn một em người yêu bé bỏng vậy. Tôi không chịu được đâu "
Một năm. Đã đủ lâu để quên chưa? Thường ngày Hinata có thói quen ngồi trên xe đều không nói câu nào. Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đường phố. Không hiểu rốt cuộc cậu trai trẻ như thế trong lòng có bao nhiêu phiền muộn. Khoảng thời gian quay trở lại Paris rất khó khăn, công việc ngập đầu, cộng thêm việc cậu cùng Yuuki điều tra vụ án của mẹ. Hinata đã được thăng chức đội trưởng thay Kuroo, để anh lên chức mới cao hơn. Một năm, tuy ngắn ngủi nhưng lại được lấp đầy bằng những kỉ niệm khó quên. Thời gian qua cậu sống rất vui vẻ, dường như những chuyện ở quá khứ đều đã trôi vào quên lãng. Cũng đúng, đoạn tình cảm với người kia không có hứa hẹn, chẳng có gì rõ ràng. Cậu đã để lại tất cả cho hắn còn bản thân quyết tâm rời đi không quay đầu lại. Yuuki nhìn ven đường một hồi lâu, anh mỉm cười hỏi cậu
" Em muốn uống cà phê không? "
Hinata hiểu ý, nhanh chóng nở một nụ cười đón nhận. Bên người đàn ông này, cậu mới được là chính mình. Yuuki đỗ xe rồi cùng cậu tiến vào trong một quán cà phê nhỏ. Hàng tuần cậu và anh đều đến đây, cậu nói cà phê giúp cậu bình tĩnh và làm công việc hiệu quả hơn, đương nhien anh cũng cùng điểm chung với cậu. Hinata cũng đã bỏ được thuốc lá nhờ có anh. Bên người đàn ông này, cậu sống tốt hơn nhiều.
" Ahhh, chú Hinata " Một đứa bé gái từ trong phòng chạy ra mà sà vào lòng cậu
Đứa bé này là con của chủ tiệm, mà chủ tiệm lại rất thân với Yuuki. Họ là bạn của nhau từ thời trung học rồi. Chỉ khác là người ấy vợ con đuề huề, chỉ riêng anh là vẫn chưa. Mỗi lần cậu hỏi thì anh cũng đều cố gắng né tránh
" Chú đây, con dạo gần đây có ngoan không đó Maria ? "
" Có ạ. Papa nói con phải ngoan thì chú Hinata và chú Yuuki mới tới "
Yuuki cũng đón lấy đứa nhỏ, nhẹ nhàng xoa đầu nó.
" Thế tuần này ai muốn đi công viên giải trí nào? " Yuuki cười híp mắt nhìn cô bé. Maria vỗ tay phấn khích khiến cho hai má vốn đã bầu bĩnh giờ lại rung rung lên. Yuuki rất biết cách lấy lòng trẻ con. Anh nhìn sang Hinata, liền nở nụ cười ranh mãnh
" Ái chà, hình như cũng có người nữa muốn đi này "
Hinata bĩu môi nhìn anh, Yuuki thật sự xem cậu giống như Maria hay sao chứ.
" Anh thôi đi mà "
" Em phải đi với anh đó Shoyo à "
Hinata mỉm cười, tình yêu cho Paris ngày một lớn rồi. Ở đất khách quê người có thể tìm thấy một gia đình lại ấm áp hạnh phúc như thế. Hinata rất vui khi được quen biết họ.
.... Ali lướt các trang mạng để đọc báo như thường lệ, đâu đâu cũng là hình ảnh Hinata phá án. Vậy là cậu đang ở Paris? Cô lén tắt điện thoại nhìn Kageyama, anh vẫn chăm chú nhìn vào các tập tài liệu mà không thèm để ý tới cô. Một năm trở lại đây anh cũng đã trở về dáng vẻ bình thường, không còn buồn sầu bi thảm như ngày máy bay đưa cậu đi nữa.
" Eric, đi thôi " Kevin bước vào phòng đến nói với anh. Anh hình như chẳng biết Hinata đang ở đâu cả. Cũng may vì anh không phải người hay đọc tin tức trên mạng. Ali mỉm cười đeo túi xách đi phía sau. Kevin lập tức kéo tay cô lại
" Về cậu cảnh sát đó..."
" Tớ không biết. Nếu như tớ không cố gắng giữ lấy tình cảm này thì sẽ mất cậu ấy. Tình cảm bao năm qua tớ dành cho Eric, cậu không phải người hiểu rõ nhất hay sao? Giúp tớ che giấu chuyện về tóc cam được không? "
Ali đã trở thành người thế nào vậy? Kevin nhìn cô thật lâu, rồi nhìn đến bàn tay thon dài đang nắm lấy tay anh. Những lúc cô ấy vì muốn năn nỉ anh giúp cô đến bên cạnh Kageyama đều như thế. Thật ra Ali đối với anh không phải người xấu. Chỉ trách cô ấy rơi vào một tình yêu không rõ ràng lại là một người bi luỵ mà thôi. Kevin nhìn cô gái trước mặt, cô ấy làm tất cả mọi chuyện đến cuối cùng chỉ khiến có người khác thấy đáng thương.
"Ali, tình yêu vốn dĩ nên đến từ hai phía. Một mình cậu vun đắp thì có ý nghĩa gì? Cho dù Eric chưa từng thừa nhận thì đã sao? Việc cậu hoảng sợ trước Hinata cho thấy cậu đã thật sự thua rồi." Kevin gạt tay cô, anh chau mày lo lắng nhìn cô gái xinh đẹp, mỏng manh với đôi mắt luôn trực trào nước mắt khi nhắc đến Kageyama.
" Tớ chỉ nói với cậu một câu thôi, tên điên đó, một giây một phút chưa dừng suy nghĩ về Hinata "
Cô đã trở nên ích kỉ hơn sau cái ngày đó. Dù đã biết anh chưa từng coi cô như một người phụ nữ, cô vẫn chẳng hề để tâm. Nhưng người con trai đó đã bỏ ngoài tai lời nhờ vả của cô năm ấy mà đến vùng trời mới, để anh ở lại đây day dứt khổ đau thế này. Lòng quả thực không thể chịu nổi. Không! Công sức hơn 10 năm trời ấy, cô phải giành lại từ tay cậu. Cậu đã rời bỏ anh, cậu chọn không đến với anh. Vậy thì giờ cô đến bên anh là được mà đúng không?
|