KGHN | Huyết Mạch
|
|
10 - Ôn Nhu
Hinata cựa mình, cơ thể ngày càng trở nên đau nhức. Sự mệt mỏi kéo dài đến mức mắt cũng chẳng thể mở nổi. Cậu bỗng được ai đó ôm chặt vào lòng, giọng nói trầm ấm vang bên tai " Em không ngủ nữa sao? " " Tôi mệt...tránh ra đi, sẽ lây... " Cậu vừa nói vừa gắng gượng đẩy Kageyama ra xa " Không phải em nên lo cho bản thân trước sao? Đã uống thuốc rồi nên sẽ chóng khỏi thôi. Tôi đã nói chuyện với đồng đội của em rồi. Họ đang thay em điều tra Sylvie. Nên là em cứ yên tâm ngủ đi " Cậu cảm thấy vốn là cũng không thể cãi lại. Không phải vì sợ thua, là vì cậu quá mệt để tranh luận thôi. Hinata khi ốm liền trở nên ngoan ngoãn đến lạ. Cậu dụi đầu vào vòm ngực của anh, cơ thể nóng bừng vì cơn sốt đang được anh ôm trọn. Cơn sốt của Hinata kéo dài 3 ngày, và cậu gần như ngủ suốt. Cũng chẳng hiểu vì lý do vì sao mà cậu lại ốm nặng đến thế. Và trong suốt 3 ngày đó, Hinata vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng Kageyama gần như ở bên cạnh cậu mọi lúc để chăm sóc. Điện thoại Kageyama đổ chuông bất ngờ, cũng may là anh luôn để âm lượng ở mức nhỏ để tránh làm cậu thức giấc. Kageyama bắt máy, bên kia đầu dây là giọng nói tỏ rõ sự bực bội " Cậu ở chỗ quái nào suốt 3 ngày nay vậy hả? Vụ việc xong rồi, mau về Mỹ đi chứ. " " Cậu với Kevin về trước đi. Tớ còn có việc " " Việc? Việc quái gì của cậu mà tớ không biết vậy hả? Nội trong ngày cậu phải đến sân bay, nếu không bọn tớ sẽ lật tung cái Kabul này lên tìm cậu đấy " Anh tắt máy, ném điện thoại qua một bên. Hinata ho nhẹ vài tiếng, khó khăn hỏi Kageyama " Ai vậy? Cô gái đi cùng anh à? " " Ý em là Ali hả? Kệ cô ấy đi " " Về đi, anh nên dành thời gian cho bạn gái anh thì hơn " Cậu quay mặt đi, tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Lần này đến lượt điện thoại cậu đổ chuông, Kageyama giúp cậu bắt máy. " Hinata, anh nghe nói cậu đã bắt được hung thủ rồi hả? " " Anh Kuroo? À vâng, bọn em bắt được rồi " " Chà nhanh hơn anh tưởng đấy. Nhưng xong việc rồi sao chưa về Tokyo nữa? Không tính về hả?" Hinata chỉ lặng yên không đáp. Quả thật trước đây cậu luôn muốn nhanh chóng kết thúc và trở về nước, nhưng hiện tại, cậu lại muốn ở đây thêm chút nữa. Là ở lại Afghanistan hay là ở bên cạnh anh đây? " Em sẽ sắp xếp " Kageyama ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi giải thích rằng Ali không phải bạn gái anh. Ali và Kevin là bạn từ hồi cao trung với anh. Và họ giống như đồng nghiệp với anh " Đồng nghiệp? Tôi thắc mắc lâu rồi, anh làm nghề gì? " " Ừ thì, cái này cái kia...." " Vậy trước kia anh sống ở Nhật đúng không? " " Cũng không phải sai nhưng mà cũng không hoàn toàn là đúng haha..." " Anh lấp liếm cái gì vậy chứ? Mà thôi, cũng không phải việc của tôi. " Là không thể nói được! Vậy rốt cuộc anh đang che giấu cậu điều gì? ------------------ " KEVIN, MAU QUA ĐÂY VỚI TỚ " Khỏi nói cũng biết cô nàng bực bội đến nhường nào. Ali một tay kéo vali của mình, một tay kéo Kevin đi. Cô cần biết tên bạn quái quỷ của mình đã ở đâu suốt mấy ngày nay. Một mực đòi Ali đi theo để hỗ trợ anh bắt Sylvie cho bằng được, giờ thì lại lặn mất tăm. " Bỏ cuộc đi, tên đó không về đâu " " Vậy là cậu biết Eric ở đâu? " " Làm sao tớ biết được. Nhưng tớ cũng chỉ đoán thôi. Chắc là đang ở bên cạnh vị cảnh sát đó " " Ý cậu là vị cảnh sát tóc cam á? " Ali cũng ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới dám hỏi Sở dĩ là vì chẳng hiểu sao, họ đều thấy Hinata rất quen mắt. Không phải là vì đã từng gặp nhau trước đó, mà cảm giác giống như đã từng gặp ai na ná giống cậu. Ali thở dài. Cô cũng tự nhận thấy giữa Eric và Hinata có gì đó. Đôi mắt như chứa cả dải ngân hà ấy nhìn lên bầu trời " Không phải chứ Eric..." Kevin hiểu ý nghĩa trong câu nói của Ali, anh cũng hiểu Kageyama nữa. Dù gì cũng đã ở bên cạnh nhau hơn 10 năm trời. Và có lẽ cũng là vì Kevin thật sự thích Ali, từ rất lâu rồi. Nhưng cô chưa từng nhìn về phía anh dù chỉ một lần. Đôi mắt ấy chỉ nhìn về đúng một phía. Phải! Cô chỉ nhìn Kageyama mà thôi.Chính Ali là người hiểu rõ hơn ai hết rằng Kageyama không phải là người sẽ yêu phụ nữ. Nên cô luôn tự nhủ sẽ không bao giờ nói ra tấm lòng mình cho anh biết. Chính là sống để bụng, chết mang theo. Ali thở dài, kéo vali quay ngược trở lại sân bay. Cô mặc kệ anh, muốn làm sao thì làm. Dù gì cấp trên cũng yêu cầu cô và Kevin nhanh chóng có mặt tại Mỹ nên cũng không thể ở lại thêm. Afghanistan tháng 6 trời nóng như đổ lửa, nhưng trong lòng cô như được dội một gáo nước lạnh. " Sir, bọn tôi đang chuẩn bị về rồi đây " " Eric đâu? " " Tôi không biết. Cũng không quan tâm. Sir sắp xếp xe đến đón tôi và Kevin đi. " " Tôi biết rồi " -------------------- Jiwon đã xong việc tra khảo Sylvie nên anh cùng mọi người đến thăm Hinata, tiện thể sẽ báo cáo tình hình cho cậu biết. Brian vừa mở cửa liền thấy cái bóng đen đứng ngay ở lối ra vào. Ai nấy cũng bị dọa một phen hú vía. Kageyama nhăn mặt nhìn họ " 10 đô em ấy chưa khỏe, mời các vị đi cho " " Còn cậu là ai? Tại sao cứ bám lấy bạn chúng tôi suốt mấy ngày liền như thế? " Jiwon cũng không chịu thua, anh chính là không ưa Kageyama một chút nào Hinata cũng đã khá hơn nhiều so với mấy ngày trước nên đã bắt đầu có thể đi lại. Cậu vừa trùm chăn, vừa rên nhẹ từng tiếng vì lạnh mà ra ngoài đón mọi người. Anh khó chịu ra mặt, nhưng biết sao được, đó là bạn của cậu mà. Rader đặt giỏ trái cây lên bàn, cẩn thận hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu. Chỉ mới 4 ngày nhưng Hinata đã gầy thấy rõ dù cho anh có ép cậu ăn nhiều bao nhiêu. Kageyama khoanh tay, đứng chờ ở phía cửa để họ nói chuyện. Carl đắn đo một hồi lâu rồi bắt đầu rút một tập tài liệu từ trong túi ra đưa cho cậu. Hinata nhận lấy, mắt tròn xoe mà hỏi " Đây là gì vậy anh?" " Sylvie rất kín miệng, nên bọn anh mới tra khảo từ chỗ của David và William. Kết quả là như những gì bọn anh đã ghi đầy đủ trên giấy, em nên xem qua Hinata. Lí do vì sao anh không nói, là vì anh biết tên kia đang ở cạnh em " " Ai ạ? Ý anh là Kageyama? " " Ừ, dù gì cũng là tin tuyệt mật, không nên để người ngoài biết thì hơn " " Đã bảo là để anh đá hắn đi mà " Jiwon vừa càm ràm vừa khua chân đá vào không khí Hinata ngó qua nơi Kageyama đang đứng rồi cẩn thận mở tài liệu. Sylvie, tên thật là Yamamoto Dosu, trước đây từng là đội trưởng tổ hình sự tại Sở cảnh sát thủ đô Nhật Bản. Nhưng trong một vụ án do nhân viên của FBI điều tra đã phát hiện ra Yamamoto có vướng vào đường dây phạm pháp và ông ta dùng chức vụ của mình để chỉ đạo những con rối ấy trong suốt thời gian qua. Bị đuổi việc và tù giam với thời hạn 12 năm. Vào tháng 3 năm 2019, ông ta đã vượt ngục thành công đến Afghanistan. Nhưng không một ai biết Yamamoto đã đến đó bằng cách nào. Tại Afghanistan, ông ta sống vật vờ như bóng ma tại khu ổ chuột. Và trong một lần chiếc xe tải đưa người dân ở đó đi để vận chuyển hàng hóa, Yamamoto đã được ông trùm đặc biệt lựa chọn. Phải. Sylvie không phải là con vua trong bộ cờ, ông ta chỉ là một con xe mà thôi. Tên trùm ấy sử dụng Sylvie rất tốt nên rất ít ai có thể biết về thân phận của người này. Năm 2020, Sylvie trở lại Nhật Bản, giả danh người vô gia cư và được một gia đình nhận nuôi với tư cách anh chị em trong nhà. Đó chính là gia đình của Rose, một trong những nạn nhân của vụ án. Tất cả mọi đường đi nước bước đều đúng theo ý của tên trùm. Gia đình Rose có quan hệ với gia đình của các nạn nhân, bao gồm cả tên trùm. Họ nghe theo hắn để tham gia vào đường dây nhập lậu đến các quốc gia. Rượu, thuốc phiện, súng, thuốc lá,... Nhưng khi tên trùm ấy biết gia đình Rose đang bắt tay vào tham gia vào 1 dự án nghiên cứu mang tính quốc gia với chi phí siêu khủng đã nảy sinh lòng tham và yêu cầu Sylvie theo dõi để lấy cắp bản thiết kế. Nhưng khi bị gia đình Rose bắt gặp, gã đã nhanh tay thủ tiêu. Bản thiết kế bằng cách nào đó đã bị lấy cắp từ trước. Tên cầm đầu yêu cầu Sylvie tham gia vào công cuộc nhập lậu lớn nhất vào năm 2025 để vừa thu lại lợi nhuận từ vụ nhập lậu, vừa có thể điều tra xem giữa các nạn nhân, ai là kẻ lấy bản thiết kế. Năm 2024, một nhân viên của FBI đã bắt gặp Sylvie cùng thuộc hạ vận chuyển số hàng nhập lậu tại cảng. Không may mắn, người đó đã bị gã phát hiện và bắt về tra tấn. Giam giữ, tra tấn bằng những hình thức thô bạo khiến cơ thể người đó loang lổ những vết bỏng và bị bỏ đói. Một tháng sau đó, tên cầm đầu đã trực tiếp đến gặp nhân viên FBI ấy. Hắn đưa người ấy đến trước cửa nhà của ai đó rồi ra tay giết chết. Hinata ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi hỏi " Có thông tin gì về nhân viên bị sát hại không? " " Anh đã hỏi bên FBI, nhưng họ nói đó là thông tin tuyệt mật. Dù giám đốc đã đích thân xin được cung cấp thông tin nhưng cũng không có kết quả " Hạ Vũ tiếp lời " Vậy còn Alex, David và William? Họ xuất thân từ đâu? " " Theo anh biết thì từ trại mồ côi. Nạn nhân đầu tiên đã đưa họ về và nhốt dưới hầm, nhưng Sylvie đã xin chuộc họ để làm con rối cho mình. Còn Alex thì theo như lời khai, cô ta trốn thoát khi thấy Joe đã chết " Brian trả lời cậu " Người đã chết rốt cuộc là ai..." Carl đưa mắt nhìn lên, anh vội kéo tay Hinata " Hinata, không có...." " Dạ? " --------------------
" Tù nhân 1398, có người đến thăm " Gã mở cửa bước vào phòng, vừa thấy người ngồi trước mặt đã lập tức điên rồ lao tới " THẰNG CHÓ. MÀY ĐẾN ĐÂY ĐỂ CƯỜI VÀO MẶT TAO À? " " Ngồi xuống đi. Tao chỉ muốn hỏi mày vài câu thôi " " TÙ NHÂN SỐ 1398, ĐỀ NGHỊ GIỮ IM LẶNG " Sylvie chậc lưỡi rồi ngồi xuống lấy lệ " Mày muốn hỏi gì thì nhanh lên, Kageyama " Kageyama rướn người về phía tấm kính chắn, đôi mắt anh mang đầy sự giận dữ, từng câu từng chữ bị nhấn mạnh đến đáng sợ " Thằng khốn cầm đầu đã giết bố tao vào đêm ấy là ai và giờ đang ở đâu? "
|
11 - Quay Trở Về
Kageyama trở về khách sạn của Hinata sau cuộc gặp mặt với Sylvie. Quả nhiên, dù có bị dồn đến đường cùng thì gã cũng không chịu hé nửa lời về kẻ cầm đầu. Anh thở dài, mau chóng quay về nét mặt như cũ. Thang máy đã đến nơi, Kageyama trên tay cầm túi cam mới mua ở chợ đêm rồi thản nhiên mở cửa. Anh ngạc nhiên, nó khóa. " Này 10 đô, mở cửa ra nào. Tôi về rồi đây " Không một lời đáp lại. " Này 10 đô? " Kageyama lấy làm lạ, anh lập tức chạy xuống phòng tiếp tân. Lúc ấy Kageyama mới biết rằng cậu đã trả phòng và rời đi rồi. Đi đâu được? Trong khi cậu còn đang ốm nặng như thế. Anh cau mày, một tay nhấc máy gọi điện cho Ali, tay kia không ngần ngại vứt bỏ túi cam mới mua vào thùng rác. Ngày hôm sau, Kageyama đến sân bay để trở về New York, Mỹ. Chuyến bay bắt đầu vào lúc 8h sáng nên anh vẫn dậy sớm như thường ngày. Trước khi đi cũng không quên thưởng thức một ly Latte tại Kabul. Vụ việc này đương nhiên chưa xong, nhưng anh phải quay trở lại Mỹ. Kageyama mơ hồ nhìn lên trần, nắng Afghanistan sáng rực cả sân bay rộng lớn. Hơi ấm từ những cái ôm ấy đã đi rồi. Cũng phải thôi, đối với cậu anh đâu phải là điều gì to tát đáng để tâm. Mà, kể cả vậy, anh cũng đâu quan trọng. Đối với anh... cậu cũng có là gì đâu. Ali lái chiếc SUV trắng đến sân bay, ở New York nắng gắt hơn bình thường. Cô chỉ mặc chiếc áo tank top với quần đùi bò, để lộ đôi chân thon dài và vòng eo nhỏ gọn, thêm một cặp kính râm hàng hiệu để tránh đi cái nắng chói chang. Điện thoại cô đổ chuông " Ờ, lết xác ra đi " " Cậu đi xe nào đấy? Porsche hay Lamborghini? " " SUV trắng " Ali vừa ngáp một hơi dài vừa nói " Đợi chút " Vừa tắt máy, Kageyama đã mở cửa bước vào xe. Anh nhìn lướt qua Ali, rồi cởi chiếc áo sơ mi mỏng khoác phía ngoài của mình che đùi cho cô. Ali thoáng đỏ mặt, cô giả vờ cằn nhằn để che giấu đi sự ngại ngùng của mình " Tớ là trẻ con à? Ngủ chút đi. Sir đang đợi đấy " " Tớ biết rồi. Lái xe cho đàng hoàng " " Đừng nhắc nhiều, giỏi thì qua đây lái xe hộ " " Kevin đâu? " Anh liếc nhìn phía sau " Đang bận chết dí ở nhà rồi " " Phải rồi, tên đó ghét nóng mà " Chiếc xe SUV trắng lăn bánh, đưa anh rời khỏi sân bay John F.Kennedy về khách sạn MOXY NYC TIMES SQUARE. Kageyama vừa bước xuống xe đã có hai tên vệ sĩ to con nhanh chân chạy lại xách vali cho anh. " Sir đang tìm anh, Eric " " Tôi biết rồi, để vali ở phòng giúp tôi và sắp xếp cuộc hẹn dùng bữa trưa nay với Sir, Kevin và Ali" " Tôi hiểu rồi " Kageyama đi vào thang máy. Anh cẩn thận soi lại mình một lần nữa. Được rồi, quá hoàn hảo. Cửa mở ra, Kageyama nhanh chóng bước ra ngoài. " Eric! " Anh quay đầu lại " Sir, em tưởng anh đang ở trong phòng? " " Ngột ngạt quá nên anh ra ngoài đây. Chà, đi Afghanistan mấy ngày thôi mà cảm tưởng cậu đen đi nhiều rồi đấy " " Thì là bởi vì em đã nghĩ khuôn mặt này sẽ hợp với làn da rám nắng lắm đấy " Sir cười phá lên, vỗ vai Kageyama, có vẻ hắn thích mấy câu đùa của anh lắm. Sir là cấp trên của anh, Kevin và Ali, là người đứng ra giúp họ lập kế hoạch bắt Sylvie. Kageyama ngồi trong phòng của Sir, anh cầm lấy bao thuốc như một thói quen, nhưng xong lại ném đi không hút nữa. " Đang bỏ thuốc lá à? " Sir châm một điếu, ngạc nhiên hỏi anh. Kageyama chỉ gật nhẹ. Bởi có người không thích mùi khói thuốc. Anh trầm ngâm một lúc lâu, lòng lại bận tâm về cậu. Anh biết. Đối với cậu anh vốn chỉ là tên phiền phức ngáng đường. Nhưng vì cái gì lại khiến anh khó chịu đến thế? Anh thậm chí còn chẳng biết tên cậu, chỉ gọi cậu bằng cái tên "10 đô" như một sợi dây mỏng manh níu kéo mối quan hệ này. Sir nhận thấy anh có gì đó lạ hơn mọi khi, nhưng cũng không muốn hỏi thẳng. " Sylvie không phải là trùm sao? " " Vâng, không phải. Bên Afghanistan đang tạm giam giữ hắn, chắc cũng sẽ sớm được đưa về USMS thôi " " Bên USMS quản lý việc đó à? Anh mới nghe " " Giờ em mới biết thôi. Nhưng mà em thắc mắc, ngoài USMS ra liệu có tổ chức nào cũng can thiệp vào việc bắt giữ Sylvie không nhỉ? " Sir thở ra làn khói trắng, tiến về phía bàn " Ý cậu là sao? " " Không... Chỉ là em thấy có vị cảnh sát nào đó cũng tham gia vụ này... " " Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cậu quan tâm làm gì cho mệt. Vấn đề chính là tìm ra trùm. Có manh mối gì không? " " Sylvie, David và William đều không chịu khai ra nên công tác điều tra cũng gặp khó khăn " Cửa bật mở ra, Kevin hùng hổ đi vào. Sir hiểu ý liền nhanh chóng chặn Kevin lại " Thằng khốn chết tiệt, đi chết đi. Cậu biết tớ và Ali khổ sở thế nào không khi mà c- " Sir bịt miệng anh, cười lấy lệ rồi nhanh chóng đẩy Kevin ra ngoài. Kageyama nghiêng đầu khó hiểu. Chuông điện thoại vang lên, là mẹ " Mẹ ạ? " giọng nói phút chốc liền trở nên kính cẩn " Bao giờ con về nhà? Mẹ sợ quá " " Sao vậy mẹ? Con gửi thêm người trông coi nhé? " " Tobio à, mẹ chịu hết nổi rồi. Mẹ biết con muốn tìm ra người giết ba, nhưng thật sự mẹ không đủ can đảm đối mặt đâu con à " Anh vò nát bao thuốc ở ngay cạnh, khuôn mặt ngay lập tức trở nên đanh thép. Kageyama trấn an người mẹ của mình, nói rằng sẽ cố gắng sắp xếp để về sớm. Dù sao cũng không thể ở lại NY lâu được. Ali và Kevin cũng phải về nhà, nhưng anh vẫn còn nhiều việc chưa xong, lại càng không thể bỏ cuộc. Bởi anh đã đứng trước ngôi mộ của ba mà thề sẽ giết chết tên hung thủ cho bằng được. Tất cả là vì người ba đáng kính của anh...
|
12 - Tìm Eric
2 giờ sáng, cái thời điểm thành phố ngủ yên như đã chết, còn anh thì cũng chẳng khác cái xác không hồn là bao. Đôi mắt cứ đờ đẫn mà hướng về phía chân trời. Dường như tầm mắt của anh lúc nào cũng vậy, mãi chỉ là một phía. Kageyama một tay cầm chai Vodka sắp cạn, tay còn lại như sắp vò nát bao thuốc lá. Bởi có người ghét nó, buông lời nói ghét mùi của thuốc lá nhưng chính bản thân người ấy cũng không thể ngừng hút vì áp lực. " Em thật sự rất giỏi trong nhiều việc, nhất là việc chạy trốn khỏi tôi..." Thật sự lần nào cũng như vậy. Cậu luôn là người rời đi trước. Từ lúc ở quán cà phê thân quen đến những con đường ở LA. Cứ mỗi lần cậu cho anh chút cơ hội đến gần thì lại nhanh chân chạy trốn ngay sau đó. Bốn ngày chỉ ở bên chăm lo cho cậu hóa ra lại ngắn ngủi đến thế. Lần đầu anh biết tiếc nuối thời gian như vậy. Kageyama vô thức cầm điện thoại lên mà gọi điện cho ai đó. " Eric, có chuyện gì mà anh gọi muộn vậy? " " Egan, lập tức điều tra về một người cho anh " " Là người của Sylvie hả anh? " Kageyam nhấp ngụm rượu cuối cùng, chai thủy tinh anh cần trên tay cứ thế mà ném thẳng xuống sàn, để nó tan thành trăm mảnh " Không. Một vị cảnh sát. " Bình minh đã tìm đến NY tự khi nào, Ali đứng trước cửa phòng anh mà gọi liên hồi. Không một lời đáp lại. Đi đâu rồi sao? Cô gọi điện cho Kevin " Kevin à, thấy Eric đâu không? Sir đang tìm chúng ta đấy " " Tớ không thấy, không phải là cậu ta vẫn ở trong phòng à? " " Không biết, gọi cửa không thấy ra ngoài " " Chắc là đang tắm? Tên này sáng nào chẳng chạy bộ vài vòng mới chịu được " Ali cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng tắt máy rồi trở về phòng. NY tháng 6 nóng như đổ lửa, Kageyama vẫn mơ màng trong men rượu, liên tục lẩm bẩm tên ai đó. Kevin thở dài. Anh đã nói dối Ali. Bởi nếu cô biết Kageyama gần như phát điên chỉ vì cậu trai kia, chắc cô cũng sẽ tổn thương nhiều lắm. " Eric, dậy đi " " 10 đô... " " Haizzz, dậy mau lên, Sir đang tìm đấy " Kageyama ngọ nguậy, cố gắng mở mắt ra nhưng cuối cùng vẫn là trùm chăn ngủ tiếp. Đây là lần đầu tiên. Phải! Lần đầu tiên mà Kageyama trở nên phát điên chỉ vì một người mới gặp chưa đầy một tháng. Chẳng có lẽ nào anh lại là người dễ rung động vậy sao? Ở cái tuổi gần 30 như thế này, chuyện gì cũng đã từng trải, nhưng cái cảm giác kì lạ như thế quả thật anh chưa từng gặp. Ở cái tuổi này, người ta đã nghĩ đến chuyện sớm chiều đều có gia đình nhỏ bên cạnh, đều đã đều huề, hạnh phúc. Còn anh, anh đang làm cái gì ở đây? Anh thậm chí còn tự tạo dựng cho mình một bức tường thật cao để không một ai có thể leo qua được. Thế nhưng cậu, chính cậu. Kẻ không thèm leo qua bức tường đó mà trực tiếp phá nó để tiến vào trong. Cậu là kẻ cứng đầu và kiên cường nhất mà anh từng gặp. " Chắc là... tôi yêu em mất rồi " Trên má có dòng nóng hổi rơi xuống, men rượu nồng khiến cho anh trở nên điên đảo hơn. Liệu anh... có tư cách ở bên cậu không? Và cảm xúc của cậu đối với anh là như thế nào? Anh cần phải tìm cậu càng sớm càng tốt. Rồi sẽ giữ cậu lại thật chặt, để cậu không thể nào đem hơi ấm của mình đến cho người khác mà không phải anh. Đây là lần đầu tiên... anh khao khát một người đến như thế. Kevin thở dài, nhìn người bạn thân của mình đang khổ sở vì tình yêu thế kia. Anh nên cảm thấy ngu ngốc hay là đồng cảm cho Kageyama đây? Và có lẽ, là cả Ali nữa. Tình bạn bắt đầu bằng đường thẳng đã dần méo mó mà trở thành hình tam giác. Khó chịu và rất đỗi đau lòng... . . . Bóng tối bao trùm cả NY, Kageyama mới bắt đầu lọ mọ tỉnh dậy. " Rượu nặng hơn mình nghĩ... " Anh vươn vai, cố gắng giữ lại bình tĩnh. Ngay lúc này, anh nên làm gì trước đây? Anh còn vụ việc của Sylvie, còn cha mẹ. Anh có quá nhiều thứ phải để tâm đến, vậy liệu anh có lo được hết tất cả không? Kageyama bước ra khỏi phòng, dù mới chỉ 7h tối nhưng không hiểu sao mọi thứ lại yên ắng đến lạ. " Bây giờ là giờ ăn tối mà nhỉ...? " Kageyama đến gần thanh máy thì thấy thông báo bảo trì nên anh đành phải đi thang bộ. Càng gần đến sảnh, Kageyama lại càng cảm thấy có gì đó rất lạ. Anh thận trọng từng bước đi một, ngó xuống nhìn xung quanh. Tất cả những khách hàng nghỉ ở khách sạn đều bị trói rồi ngồi dồn vào một chỗ. Kageyama cố gắng tìm giữa đám đông ấy. Chết tiệt, Ali và Kevin cũng có ở đó. Một tên người Pháp mặt mày bặm trợn đang cố gắng nói tiếng Anh một cách khó khăn, gã hét ầm lên " THẰNG KHỐN ERIC Ở ĐÂU? " Tìm anh sao? Nhưng anh đâu biết gã? Ali liếc nhìn Kevin, ý muốn hỏi rằng việc gì đang xảy ra. Nhưng Kevin cũng chỉ lắc đầu. Cô càng lúc càng trở nên nóng lòng hơn, nhưng đây không phải là cách giải quyết tốt. Ali cẩn thận lấy con dao nhỏ mà cô luôn cầm theo ở túi quần sau rồi đưa sang cho Kevin. Anh cũng nhanh gọn mà cầm lấy rồi giấu đi. Ali bắt đầu ngọ nguậy, cố gắng kêu lên để cho lũ bắt cóc kia biết. " Con ranh kia, mày rên rỉ cái gì hả? Tao bắn vỡ đầu đấy " Cô tiếp tục ngọ nguậy, đôi mắt long lanh như cún con đang cầu xin điều gì đó. Kageyama thở dài " Lại cái trò đó rồi... " Tên bắt cóc này tinh ý hơn cô tưởng, hắn nói với gã người Pháp kia cái gì đó rồi đưa cô đi. Ali ra hiệu cho Kevin " 7p nữa tớ quay lại " Anh gật đầu. Tên kia đưa Ali vào phòng vệ sinh nữ, nhưng cô vẫn cứ ngọ nguậy liên hồi. " Mày muốn cái gì nữa? " Ali nhẹ nhàng đặt chân về phía trước, tên bắt cóc cũng trở nên mất cảnh giác " À phải rồi, mày bị trói thì làm sao có thể cởi đồ được đúng không? Nào... Lại đây, tao giúp " Ali nhanh nhẹn lên gối, cho hắn một cú đau điếng vào bụng. Cô vòng tay ra trước, nhẹ nhàng cởi trói và bịt miệng " Lũ trẻ ranh " Ali trói tên bắt cóc lại rồi cướp súng của hắn mà trở về vị trí cũ. Kevin nhẩm đếm đến đúng 7p, cô cũng vừa quay trở lại. Ali ra hiệu cho Kevin, anh gật đầu hiểu ý. Cô chạy đến bộ phận bảng điện của khách sạn rồi sập cầu dao xuống, mọi thứ xung quanh lập tức trở nên tối đen như mực, bọn cướp bắt đầu hoang mang. Kevin cắt đứt dây trói, nhanh tay hạ gục những tên đứng xung quanh. Súng ở trên cao cũng được bắn xuống chân của chúng. Kevin nhìn lên, Kageyama một tay cầm súng, tay kia ra hiệu anh im lặng. Ali quay trở về sảnh, đánh bất tỉnh những tên còn lại. Hệ thống điện cũng được hoạt động, cô thở dài, gõ gõ khẩu súng ngắn trên vai " Rốt cuộc lúc ở LA cậu đã gây họa gì thế hả Eric? " " Này, có Kevin trông chừng tớ đấy. Mà hơn nữa, cậu bỏ ngay cái trò "Mỹ nhân kế" đó đi. Làm như ai cũng sẽ bị lung lay không bằng " " Vậy cậu nói thử xem tên tội phạm nào né được đòn đó của tớ thế? " " Thôi xin hai người, yên lặng để tớ nghĩ xem nào " Kevin lại gần tên người Pháp kia, lục lọi đủ thứ trong người của gã. " Eric, đừng có xuống đây nhé. Ở yên đó thôi " " Tớ không định xuống đâu, dù gì lũ này cũng là tìm tớ mà " Ali vừa cởi trói cho từng con tin, vừa kiểm tra những tên tội phạm còn lại. Tất cả đều không mang theo gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một khẩu súng, không có bất kì viên đạn nào được mang theo cùng để phòng trường hợp súng hết đạn. Chúng tự tin rằng chỉ với một khẩu súng có thể thừa sức đáng bại Kageyama sao? Nhầm to rồi. Kể cả khi không có Ali và Kevin ở đây, anh cũng thoải mái mà bắt lũ tép riu này thôi. Kageyama ngẫm một hồi lâu rồi mới hỏi vọng ra " Sir đâu? " Kevin và Ali ngơ người, vội nhìn xung quanh. " Sir đâu có bị bắt cùng bọn mình đâu đúng không? " " Ừ, đâu có đâu nhỉ? " " Mấy cậu nói vậy là sao? Không lẽ Sir vẫn ở trong phòng? " " Cậu tìm thử xem, mà thôi, ở yên đó, tớ tìm cho " Ali nói xong rồi chạy lên phòng của Sir. Cô cũng thận trọng mà cầm theo 2 khẩu súng lấy được từ mấy tên cướp. Bọn này đến đây ắt hẳn không phải để cướp tài sản, bọn chúng chỉ cần tìm Kageyama thôi. Nhưng vì lý do gì lại biết anh ở đây? Sao lại có thể biết chính xác như vậy được? Và bọn chúng tìm anh để làm gì? Thang máy đã đến nơi, Ali bước từng bước cẩn thận đến phòng của Sir. Cô áp sát tai vào cửa. Không có tiếng động. Ali rút điện thoại ra " Sir, anh đang ở đâu vậy ạ? Bữa tối đã được chuẩn bị rồi đấy " Tin nhắn trả lời lại cũng rất nhanh chóng " 5U5, ALI " Cô giật mình, nhanh chóng tắt điện thoại. Vừa mới quay đầu, một tên to lớn đã áp sát cô vào tường mà dùng súng uy hiếp. Từ lúc nào? Rõ ràng cô không nghe thấy tiếng bước chân mà? " Con nhãi ranh, Eric ở đâu? " " Tao không biết, sao mày không tự đi tìm đi? " " Mày nói cũng đúng đấy, vậy là nếu tao đưa mày và sếp của mày đi thì thằng khốn đó sẽ đến đúng không? " Ali đập mạnh cùi trỏ vào bụng gã rồi dùng chân gạt xuống dưới để gã mất thăng bằng. Tất cả những hành động đều gọn gàng như vậy thế nhưng Ali vẫn bị gã nắm được chân mà ném đi. Cô rút một khẩu súng bắn vào chân gã nhưng cũng không có tác dụng. Tên này không giống những kẻ ngu ngơ ở dưới, gã đã chuẩn bị đồ bảo hộ chống đạn ở mọi nơi rồi. Thêm cái sức mạnh kinh khủng đó nữa, cô dường như đang bị lép vế hơn. Ali cười khẩy, gõ gõ súng lên vai như một thói quen " Mày nghĩ bắt tao rồi thì Eric sẽ tới ư? Mày nhầm to rồi. Nếu muốn bắt, thì mày phải bắt người khác cơ " Gã kia nhếch mép, thoáng chốc đã đến gần mà cho cô một cú vào bụng " À, mày đừng lo. Thằng ôn con mà mày đang nói tới đã bị bọn tao đưa đi rồi " Máu chảy ra từ miệng, Ali ho sặc sụa, cô dường như không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy " Mày... nói cái gì cơ... " Thứ duy nhất cô nhớ được sau đó chỉ là cảm giác tê liệt chạy dọc toàn thân, mùi tanh của máu vẫn còn ở trong miệng và cảm giác đau nhói đến khó chịu ở trong lòng...
|
13 - Khuyết Điểm
" Này, con nhãi, dậy đi " Chúng tạt nước vào Ali khiến cô giật mình tỉnh dậy. Chết tiệt thật, con dao mà cô luôn cầm theo đã đưa cho Kevin rồi, giờ khó mà nghĩ cách cởi trói được. Ali nhìn xung quanh, ở phía góc, cô thấy bóng dáng nhỏ bé của ai đó đang bị trói mà nằm lăn trên sàn. Mắt Ali bẩm sinh nhìn được trong bóng tối rất tốt nên cô hoàn toàn có thể nhận ra đó là ai một cách rõ ràng. "NÀY, CẬU KIA, CẬU CÓ SAO KHÔNG?" Ali ngay lập tức nhận được cú tát đau điếng từ cái tên mà đã đưa cô đi. Máu lại tiếp tục chảy ra, cô cắn răng chịu đựng, từng câu từng chữ nhấn mạnh đến đáng sợ " Sao mày lại làm thế với cậu ta? " " Mày lo cho nó à? Trong khi mày mê thằng Eric đến chết đi sống lại cơ mà " " CÂM MỒM ĐI THẰNG CHÓ CHẾT. MÀY ĐÁNH CẬU TA NHƯ THẾ KIA MÀ ĐƯỢC À? " Gã lại giáng cho cô một cú bạt tai nữa. Một tên thuộc hạ cầm điện thoại chạy vào " Thưa ngài Dave, là boss gọi " Dave nắm chặt tóc Ali rồi kéo ngược về sau " Mọi việc ổn chứ, Dave? " " Ha, tốt hơn là tên Sylvie kia làm. Tôi đã tóm được thằng đầu cam và con ả bạn Eric rồi. Tiếp theo chỉ cần lôi cổ hắn đến và yêu cầu giao lại bản thiết kế thôi " " Nhờ ngươi cả đấy " " Tôi sẽ không làm ngài thất vọng đâu, J " J? Theo như tên Dave kia nói, có vẻ J mới là kẻ cầm đầu. J, chữ cái đầu tiên của các nạn nhân đã bị sát hại bởi Sylvie. " Giờ thì... chúng ta nên gọi Eric đến nhỉ? " " Thằng chó chết... Mày bắt tao cũng được, nhưng phải thả cậu ta ra " " Mày cũng thanh cao quá đấy, con nhãi " Ali liếc mắt nhìn về góc phòng. Cậu con trai với mái tóc cam bồng bềnh nay toàn thân nhuốm máu, cơ thể gầy gò như bị bỏ đói, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, lạnh lẽo nằm lăn nơi sàn nhà. Dù cô có ganh tị đến mấy đi chăng nữa thì cũng không phải là loại người tồi tệ đến mức thấy người gặp nguy mà lại nhắm mắt làm ngơ. Nếu như tên Dave dụ Eric đến, chắc chắn anh sẽ mất kiểm soát rồi làm liều. " Xin chào, Eric " Ali giật mình ngẩng lên nhìn Dave. Gã đã cướp lấy điện thoại của cô từ lúc ở khách sạn. " Đừng nóng vội, tao có quà cho mày đấy Eric " Dave đưa máy lại gần Ali, cô cắn răng rồi nói " Thưa ngài Eric, nếu cậu đến đây, tớ thề sẽ đập nát chân cậu. Đừng coi tớ là trẻ con mà quan tâm, cứ lo làm việc của mình đi " Cô sẽ không nhắc đến cậu. Nếu anh biết cậu ở đây thì không lí nào lại không đến. Nhưng nếu cô ở đây, chắc chắn anh sẽ yên tâm mà giao phó toàn bộ mà không cần phải trực tiếp ra mặt. Thế nhưng... " Ali, đợi tớ " Cái gì? " KHÔNG ERIC, CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN ĐÂY " Dave tắt máy rồi nhắn địa chỉ vào số của Kageyama. Ali cắn môi. Không ổn rồi. Hoàn toàn không ổn. Tại sao? Tại sao anh lại phải để tâm đến cô kia chứ? Anh hoàn toàn có thể mặc kệ để cô tự thoát ra mà? Điều quan trọng hơn nữa là cậu, nếu như Kageyama thấy cậu, thì anh sẽ làm gì đây? Cảm giác khó chịu nhói nơi lồng ngực, đôi mắt Ali chợt nhíu lại bởi thuốc mê của Dave. Cô đã phân tâm quá nhiều mà quên mất kẻ thù vẫn ở ngay trước mặt rồi. . . . Hinata từ từ mở mắt, mọi thứ xung quanh từ mờ ảo mà dần trở nên rõ ràng hơn. Cậu đã ở đây bao lâu rồi? Cậu cũng không nhớ nổi nữa. Cậu chỉ biết rằng sau khi Carl chỉ rằng Kageyama đã rời khỏi khách sạn trong lúc mọi người đang bàn về Sylvie thì Hinata đã vội vã chạy theo để tìm anh như thế nào. Cậu cũng không hiểu lí do gì mà lại phải chạy theo như thế. Cậu bận tâm điều gì ở anh? Cậu cần biết gì ở anh? Cậu nhận ra mình chẳng biết gì cả, ngoại trừ tên anh. Có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng Hinata ghét việc cảm xúc cá nhân chồng chéo lên công việc thế này. Tự dặn là phải công tư phân minh, vậy mà anh lại đảo lộn hoàn toàn. " Tên khốn kiếp ích kỉ Kageyama " Hinata trở về khách sạn và đột ngột làm thủ tục trả phòng. Đúng lúc giám đốc USMS gọi cả đội đến NY để giải quyết vài công việc. Nhưng bằng cách nào đó, khi vừa bước chân xuống sảnh khách sạn NY, cậu đã bị bắt đi mất rồi. Vì Hinata lái xe riêng nên những người còn lại đều không biết. Đau quá. Cái cảm giác đau nhói dọc khắp cơ thể, bụng cứ cồn cào vì đói. Những vết thương cứ chồng chéo lên nhau. Cơ thể trắng muốt kia nay chỉ toàn màu của máu. Hinata nhìn về phía có ánh sáng, cậu nhìn thấy Ali bất lực chịu trói ở đó " NÀY. CÔ CÓ SAO KHÔNG? " Ali nhìn về phía cậu, hốt hoảng hỏi " Cậu tỉnh rồi sao? May quá. Cậu có sao không? Có thương nặng lắm không? " " Tôi không sao... Còn cô? Cô ổn chứ? " " Trước khi lo cho người khác thì không phải cậu nên lo cho bản thân trước hay sao? " Cậu ngơ người ra, anh cũng đã từng nói câu đó. Cái đêm mà anh ôm lấy cậu cho qua cơn sốt. " Tên khốn ích kỉ... " Cậu hận anh! Rất hận! Hận vì anh không thể là một người bình thường. Nếu anh là tên dính dáng đến vòng vây của pháp luật, vậy thì khi đó cậu phải làm sao? " Cậu tên gì? " Hinata ngẩng đầu lên nhìn cô. Đôi mắt tuyệt đẹp như chứa cả dải ngân hà ấy thương tình mà nhìn lại cậu. Cô cũng hiểu, cậu con trai này quan tâm đến Kageyama. Nhưng vì điều gì đó, vì cậu có bí mật nào đó mà không thể bày tỏ. Ali nhẹ nhàng hỏi lại " Cậu không tiện nói sao? " " Tôi xin lỗi... " " Không sao đâu. Tôi là Ali, 28 tuổi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? " " Tôi 25..." " Chà, còn trẻ quá nhỉ? Vậy tôi không dùng kính ngữ nữa đâu nhé " Hinata ngại ngùng gật đầu. Đứng trước người con gái này, cậu cảm thấy tự ti đến lạ. Cô quá đẹp. Mái tóc đỏ rực được ánh trăng tháng 6 chiếu sáng. Đôi mắt long lanh đẹp đến vô ngần. Ali đưa mắt nhìn lên trên trần nhà gỗ, mỉm cười mà nói với cậu " Ghen tị thật đấy... " " Dạ? " " Em cuối cùng cũng có được tình cảm của cậu ta, thứ mà chị dùng cả tuổi thanh xuân cũng chẳng thể nào có được... " " Em không... " " Không sao đâu, cậu ta vốn không thích phụ nữ, và càng không thích chị. Chị cũng đã chấp nhận vị trí của mình từ lâu rồi. Vậy nên chị nhờ em một chuyện nhé, tóc cam? " " Dạ... " " Em hãy... cho cậu ta một cơ hội... Có được không? " Ali cười hiền biết mấy. Nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta đau lòng đến lạ. Cánh cửa mở ra, Dave cùng với đồng bọn đã quay trở lại. Ali ra hiệu cho cậu nằm xuống. " Sao? Eric chưa đến nên nóng lòng vậy à? Tao nói rồi mà. Cậu ta không đến đâu " " Con nhãi, mày lắm mồm lắm miệng quá rồi đấy " " Hơn nữa sao bọn mày dám chắc là Eric cầm bản thiết kế? Nhỡ đâu tên Sylvie đó đã ôm trọn để ăn lợi nhuận riêng thì sao? " Dave tát cô một cú thật mạnh. Gã cảm thấy là quá lắm lời. Nhưng mà thôi, không sao... " Đến rồi sao? " Ali nhìn lên " TÊN KHỐN KIA, TỚ BẢO CẬU ĐỪNG ĐẾN CƠ MÀ? " Kageyama yên lặng nhìn Ali. Gò má đỏ ửng lên vì những cái bạt tai, môi cũng chảy máu vì bị đánh. Nhìn thấy người bạn thân nhất của mình như vậy, anh cũng không khỏi tức giận. Dave xuýt xoa, nóng lòng hỏi anh " Sao? Đem bản thiết kế đến chứ? " " Mày là trùm? " " Tao đâu có to gan lớn mật đến thế " " Tao sẽ trực tiếp đưa cho boss của chúng mày. Vậy nên dẫn đường đi " Dave chĩa súng về phía anh, Kageyama cũng đã nhanh chóng rút súng từ lúc nào. Gã cười khẩy, ra lệnh tay sai của mình cái gì đó. Anh nhíu mày. Ánh cam quen thuộc dần hiện ra trước mắt, Ali không dám nhìn cậu thêm, bởi quá đau thương. Gã ném Hinata xuống sàn, dùng chân đá vào bụng cậu "Tao nên nói thằng nhãi này may mắn hay xui xẻo khi lọt vào tầm mắt của Eric nhỉ?" Kageyama từ đầu đến cuối nét mặt vẫn rất điềm tĩnh, không một chút sắc thái biểu cảm nào khác. Đến lúc này cậu mới có thể nhìn rõ xung quanh có nhiều tay sai đến cỡ nào. Một mình Kageyama mà lại phải để chừng 20 người ở đây, có lẽ bọn chúng rất sợ anh " Tao cũng chẳng quan tâm đến chuyện tâm sinh lý của mày. Cái tao cần là khuyết điểm của mày, Eric " " Tao không nghĩ là mày sẽ tìm thấy nên cứ để tao thử trước xem sao vậy " Anh ngay lập tức bắn vào cánh tay trái của cậu. Hinata vẫn chưa kịp bàng hoàng. Cậu biết...cậu biết là anh không quan tâm cậu. Nhưng có cần thiết phải như vậy không? Ali tròn mắt nhìn Kageyama " THẰNG KHỐN, CẬU ĐIÊN RỒI À? " " ALI, IM LẶNG " Kể từ khi bước vào đây thì đó là lần duy nhất anh lớn tiếng. Viên đạn ghim vào trong cánh tay cậu, máu chảy ướt đẫm tay áo. Bởi vì khoảng cách quá gần mà tiếng súng làm tai cậu ù đi. Hinata mặt trắng bệch vì đau đớn, đưa mắt nhìn Kageyama, anh chỉ ung dung kéo một cái ghế để ở giữa gian nhà rồi ngồi xuống, bắt chéo chân, chẳng để tâm đến việc đã bắn cậu. Kageyama giống như một vị vua. Anh chỉ tay vào Dave rồi chỉ xuống chân mình. Ý muốn tên đang run rẩy, mặt tái không còn giọt máu đi đến gần anh. Từng bước chân nặng trĩu của Dave, gã đi còn không vững, quỳ xuống dưới chân của Kageyama. Gã biết hôm nay là ngày cuối cùng của gã. Chỉ cần Kageyama lộ một chút lo lắng là được nhưng anh lại chẳng có chút gì nóng vội. Đây là đất của anh, là thành phố của anh. Và anh mới là chủ cuộc chơi, là con vua trong bộ cờ này. " Nếu như mày chịu nói cho tao biết boss là ai, thì có lẽ tao sẽ suy nghĩ lại về chuyện lôi đầu mày ra pháp luật " Anh ghé vào tai Dave nói nhỏ Tên Dave này hóa ra cũng chẳng ghê gớm như cậu tưởng. Bằng cách nào đó mà gã có thể nhanh chóng đầu hàng Kageyama đến lạ. Tại sao? " Tao...không thể..." Hinata nhìn thấy Dave ngã bật ra phía sau. Một viên đạn cắm thẳng vào giữa trán của gã, khói vẫn còn bay nhẹ. Gã chết không nhắm mắt. Ở xung quanh ngoại trừ thuộc hạ của Dave đang chĩa súng về phía Kageyama thì chẳng có ai có khả năng bắn phát súng đó. Nó đến từ một hướng vô định. Vào lúc đó cậu bỗng thấy Dave không giống như một tên thủ lĩnh quyền lực. So với vẻ điềm tĩnh của Kageyama thì gã quá yếu thế, thật sự coi trời bằng vung. Mà trời ở đây chính là Kageyama. Anh nhếch mép đứng dậy. Hiện tại cậu mất quá nhiều máu, cả người đau nhức không thể cử động được nữa. Cậu ngất đi. Không biết Dave sai vì chọn đối đầu với anh hay sai vì chọn nhầm khuyết điểm của anh. Hinata lờ mờ mở mắt, đầu nặng như có một tảng đá lớn đè lên. Cậu nghe mùi bệnh viện, mùi thuốc sát trùng rất rõ. Cảm thấy bàn tay có hơi ấm. Hinata thấy Kageyama đang ngồi trên ghế ngủ, anh tựa lưng vào tường, một tay đặt lên tay của cậu. Ở đây là phòng VIP, có thêm một giường cho người chăm bệnh nhân. Tại sao anh không lên đó ngủ? Cậu giật tay ra. " Em tỉnh rồi à? Em đã ngủ 2 ngày rồi đấy." Anh tỉnh giấc đỡ cậu dậy. Hinata có rất nhiều điều muốn nói. Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại liên quan đến bọn này? Tại sao lại có thể khiến cho Dave sợ hãi đến thế? Bản thiết kế mà bọn chúng nói là sao? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu lúc này nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Kageyama, ánh mắt xoáy sâu vào lòng cậu. Hinata không đủ can đảm để hỏi. Nếu biết anh là dạng người cũng giống như Sylvie. Vậy thì rất đáng sợ. Người ta nói tình yêu khiến con người trở nên mù quáng. Cậu không hề chắc chắn bất kì chuyện gì nhưng ánh mắt của Kageyama dấy lên đau lòng cùng xót xa khi nhìn vết thương trên tay cậu. Hinata không còn muốn hỏi nữa. " Tôi muốn ở một mình..."
|
14 - Nụ Cười Và Nước Mắt
Hiện giờ cậu đã ổn rồi nhưng vẫn còn yếu. Vết thương khá sâu cho nên đã may lại, tránh trường hợp vận động quá mạnh sẽ làm chúng bị hở ra. Ở bụng bị đánh khá nhiều, cơ thể cũng bị hành hạ không kém. Kageyama chỉ biết yên lặng nhìn cậu bên ngoài cửa phòng. Vừa lúc đó Kevin cũng đến nơi, anh nhìn Kageyama đang sốt ruột đến mức muốn nhảy vào trong " Tránh ra đi " " Này Kevin, cậu vào thăm 10 đô đấy à? " " Không lẽ thăm cậu? Tránh ra. Chúng ta phải xin lỗi cậu ấy rất nhiều đấy " Kevin đẩy cửa đi vào, mặc kệ Kageyama loay hoay ở ngoài. Hinata nhìn thấy Kevin liền lọ mọ ngồi dậy, kính cẩn cúi chào. Dù sao anh bằng tuổi Ali và Kageyama mà. " Em cứ nằm đó đi. Anh cũng có phải tổng thống hay gì đâu chứ " " À vâng... Chị Ali...sao rồi ạ? " " À cái đó...hiện tại đang ở trong phòng đặc biệt " " Chị ấy bị thương nặng lắm sao ạ? " Cậu sốt sắng hỏi han " À không...tại cậu ấy cứ làm loạn, đòi xuống đây để đánh chết tên khốn chết tiệt ích kỉ siêu đáng ghét Kageyam...ý anh là bạn anh. Nên là anh nhốt vào phòng đó rồi " Hinata nhẹ nhàng mỉm cười. Kevin hai mắt tròn xoe, anh có chút ngạc nhiên " Em...cười đẹp thật đấy " Cánh cửa đột ngột mở ra, Kageyama từ đâu xông vào làm ầm lên như một đứa trẻ con bị cướp kẹo. " Em...em...kẻ mặt lạnh như tiền giống em sao lại cười với Kevin? Em thích cậu ta hả? Không được, tính cách cậu ta xấu lắm " " Theo tôi thấy người xấu tính ở đây là anh đấy " " Không được đâu 10 đô à...cậu ta không đượ- " Thoáng chốc đã thấy Kageyama nằm lăn ra sàn sau khi bị ai đó đạp cho một cú vào lưng. " TÊN KHỐN ERIC, CẬU CÒN ĐỦ TƯ CÁCH GẶP TÓC CAM À? CÚT MAU CHO TÔI " Ali cũng từ đâu đi tới mà quát tháo Kageyama. Hinata ngơ ngác nhìn theo. Lần đầu cậu thấy một nhóm bạn ồn ào thế này. Dù cho họ có là hình tam giác thì vẫn là những cạnh nối tiếp nhau không bao giờ bị đứt đoạn. Ali mắt long lanh nhìn cậu, vội chạy lại hỏi han " Tóc cam à, em đáng thương quá. Phải làm sao đây? Chị đánh tên khốn đó cho em nhé " " Dạ vâng, chị giết luôn giúp em cũng được ạ " Cậu lại mỉm cười thêm một lần nữa, nhưng là nụ cười đe dọa Kageyama sau đó cũng lại bị đuổi ra khỏi phòng. Nghĩ lại cũng đúng là buồn cười, nhất là từ ngày gặp anh, cuộc sống cậu bị đảo lộn tất cả. Trong vòng chưa đến 2 tháng đã bệnh một lần và vào viện một lần. Chúa ơi trước đây cậu còn chẳng bị thương đến mức thế này. Và những tên nhãi ranh cũng có thể dư sức xử lý. Nghĩ đến việc cậu mất cảnh giác để rồi bị bắt chỉ vì đang vẩn vơ suy nghĩ về anh lại khiến Hinata thật sự điên tiết. Kevin đem cháo đến cho Hinata. Cậu lại nhớ đến 4 ngày ở Afghanistan, anh chỉ cho phép cậu được ăn cháo. Khi ấy cậu còn cằn nhằn anh vì phải ăn cái thứ nhạt nhẽo này suốt ngày, nhưng giờ lại thấy nhớ hương vị đó rồi. Ali quay sang hỏi Kevin " Phải rồi, Sir đâu? " " Ngài ấy không bị bắt cóc, hôm xảy ra việc là lúc đó Sir đang trốn ở một nơi an toàn rồi " " Khốn nạn ghê, vậy là chỉ có mình tớ bị bắt à? " " Vết thương của cậu sao rồi? " " So với tóc cam, thì tớ chỉ là tép riu thôi. Em ấy chịu đựng thật sự giỏi đấy. Kể cả sau khi bị tên khốn ngoài kia bắn cho một viên " Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, Ali cau mày quát lớn " Tên khốn kia ai cho cậu bước vào h..." Cô cứng đơ người. " Anh Jiwon..." Hinata cũng nhìn theo Jiwon một tay cầm bó hoa, một tay cầm giỏ hoa quả đơ người trước cửa phòng. Brian vỗ vỗ vai anh cười lớn " Không ngờ Park Jiwon đây lại có ngày bị gái chửi là tên khốn đấy " Ali vội cúi đầu xin lỗi " Tôi xin lỗi anh, tôi xin lỗi anh, tại tôi tưởng bạn tôi nãy giờ đứng ngoài đó không chịu được mà vào nên..." " À không sao, nhưng tôi thấy ngoài kia đâu có ai? " " Dạ? Không có sao..? " Carl cùng với Hạ Vũ cùng lúc đó cũng đi vào. Mọi người lo lắng hỏi thăm cậu. Kể từ khi Hinata mất tích ở sân bay thì USMS như loạn cả lên, giám đốc cũng cử người đi tìm nhưng không thấy. Nhắc đến mới nhớ, cậu cũng chẳng biết mình đã bị kéo đi đâu nữa. Trong đầu Hinata chỉ có hình ảnh Kageyama không chút ngần ngại bắn thẳng một viên đạn vào tay cậu. Có lẽ cậu chỉ có một vết thương lớn nhất là nơi lồng ngực thôi, những thứ còn lại chẳng đáng để tâm. Nhìn mọi người xung quanh, những người cậu không hề quen biết nay lại quan tâm đến cậu như vậy, quả thật rất cảm động. Hinata nhớ tới những tháng ngày co ro nơi giường bệnh của mẹ, không một ai đến thăm...không một ai. NY hiện tại đã về đêm. Hinata thấm mệt từ chiều nên cũng ngủ một giấc dài. Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi. Hình ảnh Dave chết không nhắm mắt khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Hinata nhìn sang bên cạnh. Một lần nữa...anh lại ở đây. Ngay cạnh cậu thế này. Trong lòng thật sự muốn hỏi anh có thương cậu không? Nếu có thì tại sao lại phải mạnh tay và bắn cậu như thế? Buổi đêm ở bệnh viện đến rất nhanh lại trong không gian tĩnh mịch. Cậu nằm kế một người đàn ông đẹp hơn hoa, cơ thể săn chắc và vòng tay ấm áp đang ôm trọn lấy cậu. Sự ôn nhu này khiến cậu cảm thấy bình an đến lạ. Đã bao lâu rồi không có người ôm cậu vào lòng thế này? Đã bao lâu... kể từ cái ngày ấy? " Em nên ngủ nữa đi " " Có hai giường mà... Qua bên kia nằm đi " Cậu quay đi không nhìn anh nữa " Ghét tôi đến thế sao? " Bản thân anh là người hỏi câu đó cũng có chút nhói lòng, và cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng nhìn vết thương băng bó trên cánh tay trái, cậu không khỏi tức giận. Lòng quả thật trách anh rất nhiều. Đây không phải là lần đầu tiên nếm mùi súng đạn, nhưng khốn nạn thay, viên đạn ấy được bắn ra từ người mà cậu thương. " Em đã ở đó bao lâu rồi? " Anh đổi chủ đề, không nhắc đến việc mình đã bắn cậu nữa " Tôi không nhớ... " " Bị bỏ đói lâu như vậy, giờ có thấy thèm ăn gì không? " ".... " Cậu không nói, anh cũng không muốn hỏi, trực tiếp ôm cậu vào lòng mà nhẹ nhàng xoa đầu. Hinata bỗng mặt đỏ như gấc, lí nhí trong vòm ngực săn chắc của anh " Cà ri... " " Hmmm giờ cũng chưa muộn lắm, đợi ở đây nhé, tôi đi mua cho em " Kageyama trước khi vẫn không quên đặt dấu hôn lên trán cậu. Như nhớ ra điều gì đó, anh liền quay lại nói " Lần này... em sẽ không trốn đi chứ? " " Anh nói nghe có lý chút đi, chân tay tôi như thế này thì có thể lết thân đi đâu được? " Cậu nhăn mày khó chịu, cảm thấy người đàn ông này khi ở cạnh cậu liền giống một đứa trẻ lo mẹ đi làm hơn là một tên ất ơ giữa khói đạn. Kageyama cũng tạm yên tâm được phần nào, anh đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen và đeo khẩu trang kín mít. Sau sự việc ở khách sạn, có lẽ người của Sylvie đang tìm anh. Anh nên cẩn thận hơn. An ninh bệnh viện cũng được quản lý chặt hơn bởi USMS sau khi Hinata bị bắt cóc. Người bên anh cũng được cử tới khá nhiều vì Ali, Kevin và cả anh. Dù Kageyama thừa sức đối đầu với chúng, nhưng hiện cả bạn anh và cậu đều bị thương, vẫn là không nên làm liều. Hinata nằm trên giường bệnh, đưa mắt nhìn ánh trăng nơi cửa sổ. Từ khi gặp Kageyama, cậu trở nên nhạy cảm hơn, yếu đuối hơn. Thật lòng thì cậu cũng đâu có muốn như thế? Chỉ là khi phải đối diện với người đàn ông này, cậu quả thật không thể cứng rắn nổi. Hinata liếm nhẹ môi " Thèm Latte quá... " Hinata ngó nghiêng xung quanh tìm điện thoại rồi chợt nhớ ra không có số của anh. Cậu bĩu môi. Trước đây đã từng xin số, vậy mà còn không cho " Bakayama..." Khoảng nửa tiếng sau thì anh cũng quay trở lại phòng bệnh. Cậu nghe thấy tiếng cửa liền kéo chăn qua đầu, cố gắng trốn anh. " Em là trẻ con chơi ú tìm à? Dậy đi này " " ... " Được rồi, cậu chính là đang giở thói dỗi anh đấy. Vết thương cũng do anh mà ra, đã thế cậu sẽ quay anh như chong chóng cho đáng đời. Kageyama nghiêng đầu khó hiểu, anh đem hộp cà ri đến gần để dụ dỗ cậu " Bé ngoan 10 đô ơi, dậy ăn cà ri thôi nào, tôi đã phải vất vả lắm mới tìm được nơi bán trên cái đất NY này đấy " Cậu cũng chẳng thèm đáp lời. " Nếu em không dậy thì tôi lập tức đè em ra đấy " Hinata nghe thấy cũng hoảng quá, liền bỏ chăn ra mà từ từ ngồi dậy. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Bình thường cậu cũng chẳng sợ ba cái trò dọa nạt kiểu trẻ con này đâu, nhưng vì vết thương chưa lành nên cũng không thể đánh chết anh được. Hinata nhìn thứ đặt ở trên cái bàn nhỏ bên cạnh giường, lòng có chút xúc động " Kia là... " " À, là Latte. Tôi hỏi bác sĩ, họ nói em ăn uống bình thường được nên mua về. Nhưng cũng không nên uống cà phê nhiều quá, dù sao em cũng thích nên mua cho em " Anh vừa nói vừa dọn cơm ra bàn cho cậu Hinata đơ người ra. Kageyama dọn cơm xong, ngẩng mặt lên nhìn cậu. Anh phát hoảng khi bắt gặp khuôn mặt nghìn năm lạnh như tiền kia đang nức nở mà khóc. Kageyama vội vàng ôm cậu vào lòng, gặng hỏi có chuyện gì xảy ra. Cậu bực tức mà đấm anh liên hồi, đương nhiên cũng chỉ là mấy cú đấm bằng bông, chẳng làm anh đau chút nào. Kageyama vừa ôm vừa xoa đầu cậu, giọng nói ôn nhu ấy chỉ riêng cậu mới có thể được nghe " Tôi đây...tôi ở đây. Em sao vậy? " " Tên khốn nhà anh....tôi ghét anh...ghét anh lắm. Đi chết đi " " Haizzz, tôi đã nói rồi mà. Khuôn mặt này mà biến mất đi thì phí phạm lắm" " Anh không thể im miệng lại được à?" Cậu càng lúc càng khóc lớn hơn. Như đứa trẻ bị cướp kẹo. Hinata cậu đúng là quá thảm hại rồi. Suốt bao năm qua chỉ có anh là người nhìn thấy cậu ốm, là người nhìn thấy cậu nhập viện với vết thương nặng như vậy. Anh cũng là người nhìn thấy cậu cười, nhìn thấy cậu khóc. Thậm chí là ánh mắt âm u và ảm đạm ấy cũng bị anh nhìn thấu. Đúng thật là thảm hại mà....
|