KGHN | Huyết Mạch
|
|
40 - Trại Mồ Côi
" Dạ??? " Kageyama mở to mắt, anh dường như không chắc chắn vào những điều mình vừa nghe thấy cho lắm " Hahaha đám cưới. Là đám cưới đó tên ngốc " Ji Ah khoái chí, vỗ tay cười phá lên Mọi người ở đây đều đã sớm biết mục đích của buổi họp mặt này, vốn là định sẽ trêu Kageyama một chút, nhưng thấy tội nên thôi. Gò má cậu thoáng đỏ lên, Hinata cúi mặt không nói. Bà mỉm cười, nhẹ nhàng nói với cậu " Cậu cứ việc suy nghĩ, ta sẽ chờ " " Vâng " Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Aoi, chỉ biết lí nhí trong họng mà đáp lại. Bữa tối đã xong, mọi người đều quay trở về khách sạn của mình, đương nhiên cả cậu cũng vậy. Kageyama nhíu mày, kéo tay cậu vào trong xe của mình rồi cướp lấy đôi môi cậu một cách thô bạo. Hinata chưa kịp hình dung chuyện gì, hai mắt chỉ biết mở to. Cậu đẩy anh ra vì khó thở, còn Kageyama thì thở dài, tựa đầu vào vai cậu " Em còn chẳng nhắn nổi cho anh một cái tin... " Này là đang trách móc cậu sao? " Không phải anh cũng thế à? " " ... " Trước đây còn có thể xa nhau đến 1 năm trời, nhưng khi tình cảm đã được đáp lại thì chỉ cần 24 tiếng thôi cũng là quá lâu rồi. Kageyama cài dây an toàn cho cậu, chẳng nói lời nào mà phóng thẳng về nhà của mình. Aoi nói hôm nay có công việc cần giải quyết nên sẽ về nhà muộn hơn, vậy là cậu và anh sẽ có không gian riêng tư mà không sợ bị ai làm phiền. Hinata lặng yên ngồi trên xe, trong đầu vẫn vang lên câu nói của Aoi. Kết hôn sao? Cậu chưa từng nghĩ tới. Không phải là cậu không yêu người đàn ông này. Cậu luôn lo lắng rằng không biết mẹ mình có chấp nhận hay không. " Hôm nay em mệt, mình nói chuyện sau đi " Anh vẫn không nói gì, tiếp tục đạp chân ga mạnh hơn, chẳng màng đến lời nói của cậu " Em nói là em mệt mà? Mau chở em đến bệnh viện, em có chuyện cần làm " " Anh đi với em! " Hinata thở dài. Người đàn ông gần 30 này xem chừng là quá trẻ con rồi. Kageyama ngạc nhiên nhìn bệnh viện mà cậu nói là sẽ đến, đó là nơi mà mẹ cậu chết, còn chính tay cậu tự giết ba mình. Hinata cũng chẳng phải người có thể bình tĩnh được, anh cảm thấy có chút lo lắng, sợ rằng khi đến đây chỉ gợi lại những điều không hay " Em đau ở đâu sao? " " Tobio, vào đây " Cậu bước vào thang máy, nhấn nút đi lên tầng 10 của bệnh viện. Đây là nơi tro cốt của các bệnh nhân được giữ lại, một nơi yên tĩnh mà đầy đau thương. Hinata chỉnh lại bộ vest, nhẹ nhàng đứng trước một ô nhỏ có đặt hình của mẹ. Kageyama bất ngờ. So với J thì cậu giống mẹ hơn. Nước da hồng hào và dáng người nhỏ nhắn, cùng với nụ cười tỏa sáng hơn nắng mai. Anh kính cẩn cúi đầu. " Khi mẹ anh hỏi, trong đầu em liền nghĩ đến mẹ... " " Em rất sợ hôn nhân. Từ nhỏ đã luôn như vậy. Nhìn cảnh người tệ bạc kia tối ngày chỉ biết đánh đập mẹ khiến em căm ghét nó. Mẹ đã xa em quá lâu rồi. " " Tobio, em yêu anh, rất yêu. Nhưng em chưa sẵn sàng, và có lẽ mẹ cũng vậy. Mọi người sẽ nhìn vào chúng ta. Đối với em có thể không sao. Nhưng anh đã là chỉ huy của một tổ chức lớn, là tấm gương cho nhiều người noi theo. Họ sẽ nghĩ gì khi thấy anh kết hôn với kẻ kém cỏi là em đây? " Kageyama nhìn ánh cam ủ rũ trước tấm ảnh của mẹ. " Anh hiểu em mà, chúng ta chào mẹ rồi về nhà thôi " .... Nắng xuân ở Paris ấm áp và bình yên đến lạ, cậu xoay người, ôm lấy tấm lưng rộng lớn. Kageyama đã tỉnh dậy từ lâu, chỉ là xa nhau lâu đến như vậy, giờ gặp lại thì một phút cũng không muốn rời mắt. " Em nên ngủ chút nữa đi " Cậu nhăn mặt, dụi đầu vào lòng anh, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấy như một đứa trẻ. Kageyama vẫn suy nghĩ mãi về chuyện hôm qua. Hiện giờ cậu vẫn còn công tác ở Nhật Bản, còn anh lại ở Paris, kết hôn e là sẽ khó. Chưa kể tính chất công việc như vậy biết chừng nào sẽ lại xa nhau đây? " Em nói em đến Paris có việc gì vậy? " " Đám cưới...của bạn em... " Cậu vừa ngáp vừa nói, rồi cũng nhanh chóng quay trở lại giấc chiêm bao. " Mấy giờ? " " 9 giờ sáng.... " " 8h30 rồi đấy " Hinata bật dậy, vội vàng đi rửa mặt. Anh mỉm cười, chắc hẳn là do lệch múi giờ nên cậu còn mệt lắm mới ngủ say đến thế. Cậu với lấy bộ vest đen ở trong vali, vội vàng mặc lên. " Anh hỏi thật, em chỉ có bộ màu đen thôi sao? " " Dạ? Thì...màu đen đẹp mà " " Xong việc thì đi với anh, chúng ta mua đồ mới " " Anh có muốn đi với em không? " .... Đám cưới của Kuroo và Kenma được tổ chức trong một khách sạn cao cấp ở Paris. Vì Pháp là nước chấp nhận việc kết hôn đồng giới nên Kuroo đã xin chuyển công tác đến đây. Cả hai người họ mất khá nhiều thời gian để làm thủ tục chuyển đổi quốc tịch, với lại cũng là vì đã hứa với Hinata rằng sau khi kết thúc vụ án mới kết hôn nên vậy. Cậu tìm đến phòng của Kenma, cẩn thận chỉnh trang lại quần áo rồi mới dám bước vào trong. " Shoyo, cậu đến rồi " " Kenma, cậu đẹp quá " Kenma khoác lên mình bộ vest trắng vô cùng tinh tế cùng với bó hoa cưới trước mặt. Anh nhìn về phía cửa " Shoyo, vị này là... " " À tớ chưa kể nhỉ? Kageyama Tobio, người yêu " Kageyama cúi đầu chào, trông mặt có chút không vừa ý. Thì cũng đơn giản thôi. Anh không thích ai khác gọi tên cậu ngoại trừ bản thân anh. Kenma cũng không phải dạng người nói nhiều nên không để tâm, chỉ ngồi trò chuyện qua lại với Hinata một lúc cho đến giờ. Khách được dự đám cưới không đông nhưng đều là những người có tiếng trong giới kinh doanh. Thậm chí còn có người ở đội của Kuroo tham dự nên chẳng khó để họ có thể nhận ra Hinata. Chỉ có điều cái người mang vẻ mặt nhăn nhó từ lúc bước xuống đây tới giờ khiến họ cảm thấy e dè mỗi khi lại gần cậu. Hinata chỉ biết thở dài, ai mà nói nổi Kageyama đây? Buổi lễ diễn ra rất suôn sẻ, thậm chí cậu còn bắt được bó hoa cưới mà Kenma đã tung lên. Thế nhưng ở thời điểm này...nó khiến cậu có chút ngượng ngùng. Người cũng đã tan, Kenma cũng theo xe về nhà, còn cậu thì bị anh lôi đi lựa tới lựa lui mấy bộ quần áo. Phong cách của cậu không phải tệ, nhưng so với Kageyama thì không thể nào bằng. Anh là người chú trọng ăn mặc hơn bất cứ ai hết, tất cả là nhờ sự rèn giữa của Aoi. Mọi việc xong xuôi thì Paris cũng đã về chiều, Kageyama nói cần ghé qua một nơi đã lâu không đến. Cậu cũng đồng ý đi theo. Xe của Kageyama dừng trước trại trẻ mồ côi khuất trong con hẻm ấm thơm mùi bánh mì. Vẻ yên bình ở đây khác xa với chốn nhộn nhịp chỉ cách vài cây số, gió xuân lướt qua mái tóc đen ấy. Anh đã vào trong đó từ lúc nào. Một đứa có vẻ lớn nhất trong đám vừa nhìn thấy anh đã liền hô lên " Là ngài cảnh sát Eric!!! " " Anh Eric!!! " Cả đám trẻ con nghe theo tiếng hò đều nhanh chóng chạy xung quanh anh đòi bế. Hinata nhìn anh. Chưa bao giờ thấy anh vui như vậy. Dáng vẻ bế những đứa nhóc con ấy và cách chiều chuộng khiến anh trông rất giống một người cha. Cái hình tượng trụ cột trong gia đình khiến cậu ám ảnh bấy lâu nay rồi, bởi vậy khi nhìn thấy Kageyama như vậy, cậu như khám phá thêm một điều mới. Một người phụ nữ từ trong bước ra, nhìn thấy anh cũng liền mỉm cười " Tưởng cảnh sát của chúng ta quên mất mọi người rồi chứ " " Quên sao được mấy đứa nhóc này. Nanami khỏe chứ? " " Haizz, cậu vào đây " Kageyama quay lại nhìn Hinata, nghiêng đầu ý muốn nói cậu hãy theo anh, rồi cứ thế bế những đứa nhỏ kia đi mất. Họ men theo hành lang, tiến vào căn phòng nhỏ cuối dãy. Người phụ nữa kia cẩn thận mở cửa. " Nanami à, chú đến rồi đây " Một bé gái chừng 3 tuổi lật đật bước ra ngoài. Đến khi chắc chắn đó là anh thì liền khóc òa cả lên. Kageyama ôm nó vào lòng, liên tục dỗ dành. " Nanami ngoan, không khóc nữa nhé " " Anh à, đứa bé này là ai vậy? " Hinata đến giờ mới lên tiếng " Con bé tên Nanami, 3 tuổi. Bố mẹ của chúng là hàng xóm thân thiết nhà anh, 2 năm trước qua đời vì tai nạn giao thông, chỉ có con bé là sống sót thôi " Hinata tròn mắt nhìn Nanami. Cậu cảm thấy thật tiếc cho đứa bé, nó còn chưa kịp biết mặt bố mẹ đã phải xa họ đến vậy rồi " Từ ngày cậu không đến thăm Nanami chẳng chịu ra ngoài chơi gì hết " " Cả cậu cũng không chịu chơi? " " Không hề, con bé tự nhốt mình trong đó thôi " Kageyama ôm chặt đứa nhỏ đang thút thít, xoa lưng nó an ủi " Chú xin lỗi nhé Nanami. Nanami của chúng ta ngoan, chú là cảnh sát, vậy thì phải làm gì? " " P...phải bắt kẻ xấu " " Đúng rồi, thế nên Nanami ngoan, chú sẽ ghé thường xuyên hơn, nhé? " Nanami khẽ gật đầu rồi cũng chịu lau nước mắt. Nó nhìn Hinata đứng sau anh, ngại ngùng hỏi " Chú Eric ơi, đây là ai vậy? " " Hả? Đây sao? Anh ấy là Hinata, người yêu của chú " " Người yêu?? " " Haha, Nanami còn nhỏ lắm, khi nào lớn sẽ hiểu nhé " Nó đòi anh thả xuống, rồi chạy một mạch vào trong phòng đem ra một hộp quà. Có vẻ con bé rất trân trọng nó. Nanami đưa cho Hinata, cậu ngạc nhiên " Con cho sao? " Nanami liền gật đầu. Cậu mỉm cười đón lấy hộp quà từ tay đứa bé, nhẹ nhàng xoa đầu cảm ơn nó. Đây là lần đầu tiên cậu được nhận quà từ một đứa trẻ, thì ra nó là cái cảm giác xúc động như vậy. " Kì lạ ghê, từ trước đến nay con bé chỉ bám lấy Kageyama thôi. Cậu nhóc, em làm kiểu gì hay vậy? " " Em cũng đang thắc mắc đây " Kageyama chào mấy đứa nhóc rồi cùng cậu trở về vì lo rằng cả ngày đi lại như vậy sẽ khiến Hinata mệt. Cậu đứng trước cửa trại mồ côi, nhìn những đứa trẻ từ trong nhà vẫy tay với cậu và anh. Cái ấm áp bao trùm cả con ngõ nhỏ, hương thơm phảng phất từ lò bánh mì mới ra khiến cậu bỗng tha thiết một gia đình. Không biết từ lúc nào, vấn đề sinh con và có một gia đình khiến cậu cảm thấy nhói lòng đến thế. Hinata giữ chặt hộp quà mà Nanami đưa cho, theo anh bước vào xe. Chiếc Ferrari màu trắng rời khỏi chốn bình yên để trở về cái nhộn nhịp vừa đủ. Hinata nhìn theo ánh chiều, lòng lại có thêm biết bao suy tư....
|
41 - Cầu Hôn
Đã được một tuần từ khi cậu đặt chân đến Paris, kì nghỉ phép cũng sắp kết thúc, chỉ còn 2 ngày nữa sẽ trở về Nhật Bản. Dạo gần đây Kageyama lại trở nên bận rộn. Cũng phải thôi. Anh giờ đã là chỉ huy, công việc chất cao như núi. Chỉ tiếc là anh và cậu không có nhiều thời gian. Kageyama hiện đang ở trụ sở, vậy nên cậu quyết định sẽ cho anh một bất ngờ. Hinata lái xe đến trung tâm thương mại để mua thứ gì đó tặng cho anh trước khi về Nhật Bản. Chưa được bao lâu lại xa đến như vậy, quả thực rất nhớ. Cậu thầm mong anh có công chuyện cần xử lý ở Tokyo thì ít ra còn được gặp nhau. Hinata đi dạo một vòng quanh rồi quyết định sẽ ghé vào gian hàng phụ kiện. " Xin chào, tôi muốn xem kẹp cà vạt " " Dạ vâng tất nhiên rồi. Đây thưa ngài, tất cả đều là mẫu bán chạy nhất đấy ạ " Hinata cầm một chiếc kẹp được đính đá màu đỏ lên, cậu bất chợt nhớ tới đóa hoa trạng nguyên mà mình để lại cho anh khi rời đi. Cậu mỉm cười. Quãng thời gian khó khăn ấy cuối cùng cũng qua thật rồi " Ngài thật tinh mắt. Đây là kẹp cà vạt đắt đỏ nhất ở đây đấy ạ. " " Gói cho tôi cái này nhé " Hinata rời khỏi trung tâm, lái thẳng đến trụ sở của anh. Nói là đến tạo bất ngờ nhưng quả thật cậu không biết phòng làm việc của anh ở đâu cả. May sao Lee Ji Ah vừa từ thang máy bước ra " Ơ tóc cam? Em làm gì ở đây? " " Em tìm Tobio, phòng làm việc ở đâu vậy chị? " " Ở tầng 5, phía cuối dãy tay phải " " Cái đó...dạo này bận lắm sao chị? " " Hả...à...ừ đúng rồi, bận lắm bận lắm. Vậy thôi chị đi trước nha " Hinata nghiêng đầu. Vừa rồi Ji Ah có chút ấp úng thì phải. Cậu tiến vào thang máy bấm lên tầng 5. Theo như lời của Lee Ji Ah thì phòng làm việc của anh ở cuối dãy bên phải, Hinata men theo hành lang. " Có phải Hinata không? " Cậu quay đầu lại " À vâng, chào anh " Là Sir, chỉ huy cũ của anh " May quá, tôi đang tính đến phòng Eric để bảo cậu ta gọi Hinata đến đấy. Tôi có chuyện muốn nói với cậu " " Dạ? Với tôi sao? " Cậu theo Sir vào phòng làm việc của anh. Lần trước gặp cũng chưa kịp hỏi sơ qua nên dường như cậu chẳng biết gì về người này cả. Hinata cẩn thận đón lấy tách trà của Sir, chờ xem anh muốn nói điều gì " Cậu Hinata, chẳng là ở vụ án lần trước phía bên tôi nhận thấy năng lực của cậu nên giám đốc của Cục điều tra Liên bang trực tiếp gửi lời mời về làm việc cho văn phòng chúng tôi ở Paris này. Vì ông ấy đang phải xử lý một nhiệm vụ ở nước ngoài nên không thể gặp mặt, đành liên lạc cho tôi. Hinata, công việc ở đây rất tốt, là cơ hội để cậu rộng mở sự nghiệp " " Nhưng thế này có chút đường đột..." " Không sao. Bên chúng tôi sẽ cho cậu thời gian để giải quyết ổn thỏa các công việc và thủ tục nhập quốc tịch mà. Vốn dĩ tôi muốn nói chuyện với Eric trước, nhưng nghĩ lại trực tiếp bàn bạc với cậu vẫn hơn " Hinata ngẫm một hồi lâu mới dám lên tiếng " Vậy phiền anh tạm thời đừng nói cho Tobio. Tôi sẽ suy nghĩ thêm " Hinata rời khỏi phòng làm việc của Sir, cậu nhìn cuối dãy rồi quyết định vẫn sẽ gặp anh. Mở cửa phòng, hương bạc hà dịu mát phảng phất cả không gian rộng lớn, anh ngồi trước cửa sổ, chăm chú phân tích tài liệu. Hinata lại gần hơn, bất ngờ bịt mắt anh " Không cần phải vậy, chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng biết là em rồi " " Làm sao mà biết được? " " Em đi nhẹ như mèo ấy " Kageyama xoay ghế lại, siết chặt lấy eo cậu rồi áp mặt vào bụng. Mấy ngày nay hầu như anh đều về rất muộn, bản thân cảm thấy có lỗi khi không thể ở bên cậu nhiều hơn. " Em sắp về rồi sao? " " 2 ngày nữa... " Hinata bất chợt nhớ đến lời đề nghị của Sir. Thực ra đó không phải ý kiến tồi, nhưng đột ngột như vậy khiến cậu có chút hoang mang. Cậu muốn phải thật chắc chắn mới dám nói cho anh nghe. Nhưng tình hình này có vẻ sẽ lâu hơn chút. Kageyama hẹn Hinata ngày mai sẽ đưa cậu đi ăn một bữa thịnh soạn với mọi người trước khi về nước, bởi vậy có lẽ anh sẽ thức cả đêm ở văn phòng để xử lý hết công việc. .... Nhà hàng mà Kageyama đặt chỗ nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, có thể nhìn ngắm toàn cảnh thành phố Paris về đêm. Cửa thang máy vừa mở đã có nhân viên đứng chờ sẵn. Hinata được đưa đến bàn ăn dài đặt ngay trung tâm tầng thượng. Xung quanh tràn ngập không khí ấm cúng, yên tĩnh. Âm nhạc cổ điển cùng lối kiến trúc mang hơi hướng Châu Âu đem đến một không gian vô cùng sang trọng. Nhân viên hướng tay về phía ban công vô cực, nơi mà cậu có thể quan sát Paris từ trên cao, người đi qua lại đều nhỏ bé. Hinata thấy Ji Ah cùng Shou đang loay hoay làm gì đó bên ngoài. Nhưng vừa phát hiện ra Hinata đã đến, họ vội thu xếp rồi đi vào trong. " Hai người làm gì ngoài đó vậy? " "Chị ngắm cảnh đêm thôi. Phải không, Shou?" "Phải." Cái huých tay của Ji Ah kèm theo nụ cười gượng gạo của Shou càng khiến cậu nghi ngờ hơn. Sáng giờ không thấy bóng dáng Kageyama đâu, đã vậy điện thoại gọi không ai bắt máy. Còn lúc này thì Lee Ji Ah với Shou lại như giấu cậu điều gì đó. "Mọi người giấu em chuyện gì đúng không?" "Làm gì có." "Thế Tobio đâu?" Câu nói vừa dứt thì đèn xung quanh cũng đồng loạt tắt hẳn. Cả căn phòng rộng lớn chìm vào biển đen. Cảm giác mọi người quanh cậu dường như trong tích tắc đã cùng lúc biến mất. Hinata giật mình đứng phắt dậy, cậu quơ tay sang bên cạnh xem Ji Ah còn đứng ở đó không. Chẳng có gì ngoài một khoảng trống trong vô định. Hinata lần mò theo quán tính tìm điện thoại trên bàn ăn nhưng không thấy đâu nữa. Cái cảm giác hoang mang tột độ khiến cậu trở nên chút lo sợ. Trong đầu liền chỉ nghĩ được một cái tên, Hinata hét lớn. "Em không đùa đâu, Tobio." Một dãy đèn vàng mờ ảo kéo dài từ nơi cậu đứng đến ban công của nhà hàng. Tiếng nhạc du dương ngoài kia như mời gọi cậu. Hinata không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng có vẻ anh muốn cậu đi ra đó. Hinata theo dãy đèn bước đến đẩy cửa ban công, những cơn gió mùa xuân nhè nhẹ thổi lên mái tóc được vuốt gọn gàng. Cậu nhìn xuống khuôn viên phía dưới, thường ngày nơi đây luôn tấp nập người qua lại, không hiểu vì sao hôm nay chẳng có ai cả. Đột nhiên có luồng ánh sáng từ phía toà nhà đối diện hắt vào người cậu. Hinata theo phản xạ che mắt rồi khi dần thích nghi được với ánh sáng kia, cậu hạ tay nhìn thấy trước mặt là màn hình chiếu. Ai đó đã đặt một màn hình lớn phủ lên bề mặt của toà nhà. Từ bên trong, nhân viên phục vụ đẩy đến cho cậu ghế ngồi cùng với một ly vang đỏ. Hinata có hỏi cô ấy chuyện gì đang diễn ra, cô chỉ mỉm cười hướng tay về phía màn hình. Lần đầu tiên Hinata được trải nghiệm cảm giác xem phim trên một tầng thượng cao vút có ban công vô cực như thế này. Thực ra thì họ thiết kế một mặt kính chắn để tránh tai nạn khi khách lên đây ngắm cảnh. Nhưng vì mặt kính trong suốt vào buổi sáng không thể nhìn thấy cho nên mới giống như chẳng có gì chắn ngang, tạo cảm giác hơi hụt chân mỗi khi đứng trên cao như vậy. Người ta vẫn hay gọi là ban công vô cực nhưng vào buổi đêm, Hinata dễ dàng nhìn rõ mặt kính chắn. Tuy vậy ở độ cao như này lại không có mái che đúng là rất đặc biệt. Sau một đoạn nhạc không lời, màn hình bỗng dưng chuyển cảnh. Hinata nhận ra khung cảnh trên kia vô cùng lạ lẫm, có vẻ như là căn hộ mới nào đó. Máy quay được quay ngược về phía của người cầm máy. Kageyama trong màn hình vẫy tay chào cậu, sau đó anh đi vào trong bước lên bậc thềm dẫn đến phòng khách. Hinata ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người trong đội, cả Ji Ah, Shou, Kuroo và Kenma đang vây xung quanh ai đó. Kageyama cúi người, bế một đứa trẻ lên Là Nanami! Vậy là suốt thời gian một tuần bận rộn, anh đã làm thủ tục nhận nuôi Nanami. Cùng với việc đi xem các căn hộ trong thành phố, xử lý công việc của Cục điều tra thật ổn thỏa. Kageyama chỉ vào máy quay bảo Nanami cười, bé con liền cười theo ý anh. Anh như muốn tan chảy đến nơi, liền không kiềm được cưng chiều mà thơm lên hai bên má của Nanami. Cậu nhớ lần đầu tiên gặp Nanami, con bé còn chẳng thể cười nổi một lúc nào. Ai mà ngờ lại đáng yêu đến thế này kia chứ. " Nanami, gọi papa Shoyo đi." "Pa..pa..Sho...yo " Nnaami ngại ngùng vừa lí nhí vừa úp mặt vào ngực anh Hinata cắn cắn môi, cảm nhận một nỗi xúc động dấy lên trong lòng. Cậu quay sang hướng khác không nhìn vào màn hình nữa. Nanami vừa gọi cậu là "papa" phải không? "Gọi papa lại đi, con gái." Tiếng nói không phát ra từ màn hình nữa mà là từ phía sau cậu, Hinata vội quay người lại bắt gặp ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của Kageyama. Có lẽ khi xem lại đoạn phim này, anh vẫn còn xúc động dù đã nghe Nanami gọi "papa" trước cả cậu. Tất cả mọi người đều đã có mặt ở đây, Kageyama mỉm cười bế Nanami bước đến gần cậu hơn. Anh cúi đầu thì thầm bên tai bé. " Nanami, muốn papa bế con không?" Nanami vừa nhìn thấy cậu đã đòi sang cho Hinata bế. Hinata nhìn bàn tay em bé nhỏ xíu hướng về phía cậu, môi vẫn nở một nụ cười vui mừng giống như lâu rồi mới gặp lại Hinata. Cậu bước chầm chậm đến, đưa tay bế Nanami ôm vào lòng. Nhìn Nanami cười rạng rỡ, Hinata cũng bất giác cười theo thế mà nước mắt từ khi nào đã lăn trên má cậu. "Anh cho em xem cái này." Bàn tay ấm áp của Kageyama đặt lên má cậu gạt đi những giọt nước mắt. Anh vừa nói vừa xoay người cậu quay trở lại phía màn hình chiếu. Trên màn hình là khung cảnh được quay ngoài trời trong một sân vườn tràn ngập cây xanh. Có rất nhiều người qua lại trông mỗi người đều bận rộn với việc riêng của mình. Một nhóm người đang bắt thang để treo dây đèn trên những cây cột trắng. Họ nối các dây lại với nhau tạo thành hình lưới rồi thả chúng rơi như dây leo. Nhóm khác lại khuôn vác một khung cổng vòm lớn đặt lên phía trước, bốn gốc đều là hoa hướng dương được kết lại. Ở giữa cũng có một dàn dây đèn rơi, trên mỗi sợi dây còn có những bức ảnh nhỏ được kẹp lên đó. Một số nhân viên nữ đang trang trí bàn tiệc phủ lớp vải voan mỏng trắng và có cả những khung ảnh của cậu và hắn. Bên cạnh đó họ còn xếp chân đèn cổ điển dọc trên lối đi từ ngoài vào đến cổng hoa. Nhân viên nam thay phiên nhau khiêng những chiếc bàn, ghế trắng đặt sang hai bên lối đi, họ xếp chúng thành một hàng dọc. Hinata nhìn qua đã mơ hồ đoán được khung cảnh này chính là chuẩn bị cho một tiệc cưới ngoài trời. Cậu mím môi ngăn không cho tiếng khóc phá tan không khí ấm cúng này. Kageyama không chần chừ để cậu được hỏi câu nào. Anh xoay người cậu lại đối diện với mình. Trên tay đã cầm sẵn một chiếc hộp đựng nhẫn, Kageyama nhẹ nhàng mở ra, bên trong là cặp nhẫn có thiết kế độc quyền của Cartier chỉ khác chữ cái tên được khắc trên mặt nhẫn. Kageyama hít một hơi thật sâu, giọng trầm ấm của anh xen lẫn chút hồi hộp. " Shoyo, anh biết em vẫn còn lo sợ. Nhưng hãy tin anh và con, chúng ta sẽ xây dựng một gia đình bình thường, hạnh phúc như biết bao người khác. Xin hãy để anh được mang lại hạnh phúc cho em, hãy để anh được bên em đến cuối đời này. Ngôi nhà ấy sẽ luôn mở rộng cửa. Cả anh và con sẽ luôn chờ em về " Hinata chưa từng dám mơ mộng về một đám cưới của riêng cậu. Một đứa trẻ lớn lên từ cuộc chia ly luôn mang trong mình nỗi sợ về gia đình. Có lẽ vì phải chứng kiến bi kịch đổ vỡ của ba mẹ đã gieo vào lòng cậu nỗi thất vọng về hôn nhân. Hôn nhân đối với Hinata chính là trách nhiệm lớn lao cùng với sự hy sinh và niềm tin tuyệt đối. Giá như chỉ có yêu thôi, cậu và anh cùng nhau chăm sóc Nanami lớn lên, cùng sống bên nhau cho đến già. Cậu đã từng nghĩ như thế nhưng kể từ khi cậu nhìn thấy Kageyama bế Nanami trên tay, nghe bé con gọi cậu một tiếng "papa." Được Kageyama cầu hôn dưới khung cảnh lãng mạn cùng với tình cảm chân thành của anh. Đã không còn điều gì quý giá hơn thế nữa. " Cánh cửa ấy cũng sẽ có con và em chờ anh về. Kageyama Tobio, em đồng ý "
|
42 - Chỉ Mong Em Một Kiếp An Nhiên
Hinata sau gần một tháng sắp xếp công việc cho ổn thỏa ở Tokyo cũng quyết định từ chức và làm việc cho văn phòng FBI tại Paris. Một lần nữa cậu quay trở về mảnh đất đã từng rất hạnh phúc với mẹ. Các thủ tục nhập quốc tịch cũng xong, từ bây giờ cậu có thể chính thức đăng kí kết hôn với Kageyama. Từng phút đếm ngược, hôm nay là ngày diễn ra đám cưới. Tiệc cưới được tổ chức riêng tư tại khách sạn bậc nhất Paris. Nơi đây chỉ dành cho những người có địa vị, danh tiếng bởi độ bảo mật thông tin cực kì nghiêm ngặt. Hiện tại Hinata đang trong phòng thay đồ và chuẩn bị làm tóc. Không khí bên ngoài vô cùng náo nhiệt, cậu có thể nghe rõ tiếng Lee Ji Ah đang bận rộn chỉ đạo trang trí lại vài thứ. Lee Ji Ah bảo phải tách cậu và Kageyama ra hai phòng riêng như vậy mới tăng phần hồi hộp. Vì vậy Kageyama sẽ ở phòng chờ kế bên và cấm tuyệt không được nhìn trộm Hinata trước khi buổi lễ bắt đầu. " Thật ra em thấy để Tobio chung phòng với em cũng không vấn đề gì. Chắc anh ấy ở bên kia một mình buồn lắm. " Hinata ngồi yên cho nhân viên làm tóc giúp cậu. Nhưng lòng lại chẳng chịu yên, cứ cách mấy giây sẽ đòi gặp Kageyama. " Xem kìa. " Shou nhìn cậu lắc đầu chịu thua. " Cách đúng 3 giây em lại nhắc Eric 1 lần, e là cậu ta sẽ hắt hơi đến cảm mất. Để anh qua gọi Eric sang cho em. " Shou đi vội sang phòng bên cạnh, vừa mở cửa đã thấy Kageyama đứng ngồi không yên. Brian ngồi trên ghế, thấy Shou bước vào như vớ được vàng. Thật sự nãy giờ anh nghe Kageyama cằn nhằn lí do không cho ở cùng Hinata đến đau đầu. Nhưng nói gì thì nói, Kageyama giờ không dám cãi Lee Ji Ah một lời. Sợ không sống nỗi với cô nữa. " Đi, tớ bảo kê cho. Hinata đang chờ cậu đó." Kageyama tức tốc phóng như bay sang phòng bên. Anh chỉ muốn ở cùng Hinata suốt cả ngày hôm nay thôi. Vừa gặp nhau chưa được đến một phút đã nghe tiếng thét của Lee Ji Ah ngoài kia. Sau đó là một màn gây gổ kịch liệt. " Park Jiwon!!! Thả cái chân đèn xuống ngay. Anh có biết đám cưới mà làm vỡ đồ là xui lắm không? " " Nhưng nó chưa vỡ mà. " " Đó là chuyện trước khi anh cầm lên. " " Anh chỉ muốn phụ em. " " Vậy anh vào trong gọi Eric với tóc cam ra đón khách đi. " Hinata phì cười, cảm thấy Lee Ji Ah đáng sợ thật. Hai bên cánh cửa phòng được kéo ra, không còn ai khác ngoài Jiwon cùng gương mặt uất ức đi vào. " Lee Ji Ah quá đáng. Dù anh hay làm hỏng đồ trong nhà nhưng hôm nay chưa có món nào vỡ mà. " Hinata vỗ vỗ lên chiếc ghế bên cạnh cậu ý bảo Park Jiwon ngồi ở đó. " Thôi, anh cứ ở trong này chơi với tụi em. Chưa có ai đến cả, em ngồi một mình cũng buồn " " Em út nhà ta cuối cùng cũng kết hôn rồi " .... Hinata cùng Kageyama ra ngoài để đón khách. Dù là lễ cưới riêng tư nhưng khách mời lại không hề ít. Hầu như tất cả vị khách được gửi thiệp đều tham dự đầy đủ. Hinata và Kageyama nãy giờ chụp không biết bao nhiêu ảnh với khách mời. Chào hỏi liên tục đến mỏi hết cả người. Thế mà suốt cả thời gian đó, Hinata cứ mãi trông ngóng nhìn ra ngoài cổng khi có xe màu trắng chạy đến. Cử chỉ thoáng qua cũng không lọt khỏi mắt Kageyama. Anh biết cậu đang chờ mẹ. Kageyama thấy Hinata lâu lâu lại cứ bấu hai tay vào nhau. Anh tách tay cậu ra, đan những ngón tay vào tay cậu, nắm chặt. " Mẹ là người ngỏ lời mà. Hơn nữa bà ấy thương anh vậy, chắc chắn cũng sẽ rất thương em " Vừa nói vừa nựng cằm cậu. Hinata mỗi khi hồi hộp mắt lại mở to hơn một chút thật sự rất đáng yêu. Anh còn không tưởng tượng nổi phụ huynh nào sẽ không thích cậu nữa. Chẳng phải Hinata là người chỉ cần đưa về ra mắt gia đình, nhìn thấy cậu lễ phép chào hỏi kèm theo nụ cười với đôi mắt hình vòng cung thì sẽ gả ngay không cần nghĩ sao? " Shoyo, tớ đến rồi đây " " Kenmaaaaa " " Chà hôm nay cậu chịu mặc vest trắng rồi " " Tiền mừng của tớ đâu? " Hinata không khách sáo ngay lập tức hỏi tiền mừng cưới. Nhất định lấy lại tiền lời cho Kageyama không thì huề vốn cũng không sao. Cậu đã tính cả rồi. Nhất là đối với bạn của cậu. Rõ ràng hẹn sáng sớm đến chuẩn bị với cậu còn có chút thời gian chụp hình kỷ niệm. Vậy mà gần sát giờ mới thấy kéo đến. " Haha sáng ngủ quên đấy " Kuroo bước vào sau trêu Kenma " Anh im lặng đi " .... Sau một lúc cũng tiễn được mọi người vào trong. Khách mời hầu như đã đông đủ cả rồi, chỉ còn một người quan trọng chưa đến. Chiếc xe màu trắng dừng lại trước cổng đón khách. Người phụ nữ khoác trên người chiếc đầm suông dài trễ vai để lộ xương quai xanh gợi cảm. Hai bên tay áo dài ôm lấy cánh tay mảnh khảnh. Sau khi bước xuống xe, bà choàng thêm một chiếc khăn vải phi bóng quanh vai để che lại một phần vai. Chắc là vì bà búi tóc cao nên phần cổ và vai hơi hở. Theo như những gì Kageyama nói, mẹ anh có sức khoẻ không tốt lắm, bà thường hay mất ngủ. Nhưng chẳng ngờ được, trước mặt cậu là một quý bà thời thượng, quý phái. " Mẹ " Kageyama kêu bà một tiếng, Hinata cũng chào theo "Con chào cô." Mẹ anh đặt tay lên cách tay cậu "Đừng gọi là cô, gọi là mẹ đi. Hôm nay là lễ cưới của con với Tobio. Chính thức đều là con của mẹ rồi." Không hiểu sao cả người cậu đều nóng dần lên. Có thể cảm nhận cả mặt và tai đều đỏ ửng. " Shoyo, mẹ chờ em đó. Gọi là mẹ đi." Kageyama biết cậu mỗi khi xúc động đều không thể nói được gì chỉ có cúi gằm mặt. Anh không ngại mẹ ở trước mặt mà ghé vào tai cậu nói một câu, không quên hôn lên vành tai cậu. "Thằng bé này" Aoi thấy hành động đó càng khiến cho Hinata ngượng hơn nên đã giơ tay đánh yêu vào cánh tay của anh "Đừng có trêu chọc Shoyo của mẹ nữa." "Mẹ." "Đấy, con không hôn thì không có đủ sức mạnh tình yêu để nói đâu." Kageyama nghe Hinata gọi một tiếng "mẹ" liền cười tít cả mắt. Không ngừng cảm thán chính là nhờ anh đã truyền sức mạnh tình yêu cho cậu. Hinata hận bởi vì có phụ huynh ở đây nên không thể dùng vũ lực với tên này. Cậu biết rõ Kageyama hôn như thế chính là muốn nói: "Nếu em không nhanh lên thì anh sẽ hôn nhiều hơn nữa đó." Shou quan sát nãy giờ thấy mọi chuyện đều diễn ra vô cùng tốt đẹp. Anh nhìn đồng hồ thấy đã điểm đúng giờ liền làm theo chỉ thị. " Cô Aoi, chúng ta vào trong thôi " .... Hinata đi đến lễ đường, khoé môi không ngừng nở nụ cười. Nhìn một lối dài dẫn đến nơi Kageyama trong bộ vest đen toát lên khí chất vương giả đang chờ cậu đến. Tiếng đàn của nghệ sĩ dương cầm được Kageyama mời riêng đến vang lên. Đoạn đường đến với Kageyama tại đây chỉ mất chưa đến 1 phút. Nhưng để có được khoảnh khắc hạnh phúc này, cậu và anh đã trải qua con đường vô cùng chông gai, đầy rẫy thử thách và thù hận. Hôm nay đúng như dự tính thì Park Jiwon sẽ là người dẫn dắt buổi lễ. Nhưng anh đã bước đến đưa mic lại cho Kageyama sau đó quay trở về chỗ ngồi của mình. Hinata cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tình huống này cậu không được báo trước. "Cảm ơn mọi người đã đến tham dự hôn lễ của tôi và Hinata Shoyo." Phía dưới mọi người đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng cậu và anh. Hinata nhìn hàng ghế dành cho người lớn trong gia đình. Ngạc nhiên khi thấy bà Aoi đang bế Nanami vào lòng, mỉm cười hiền từ nhìn cậu. Tuy Kageyama chỉ mới nói như thế mà cậu đã thấy mắt bà long lanh nước. " Hôm nay là một ngày trọng đại nhất trong cuộc đời tôi thế nên tôi sẽ mãi quý trọng từng phút giây trong buổi lễ này. Có những câu chuyện tôi muốn kể và tôi dành điều tốt đẹp nhất cho hai người quan trọng có mặt tại đây. " Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được tay cầm mic của Kageyama run lên. Anh liếm môi, lời còn chưa bộc bạch hết mà cổ họng đã khô rát như này rồi. Đến tay đang nắm tay cậu cũng siết chặt hơn. Chắc hẳn anh đã dùng hết dũng khí để có thể đưa ra quyết định trải lòng mình. " Có một người đã từng hỏi tôi rằng có bao giờ tôi hỏi Shoyo mong chờ gì ở tôi không? Tôi có thể hỏi tất cả phụ nữ trên thế giới này mong chờ điều gì. Bởi vì cho dù câu trả lời của họ thế nào tôi cũng không để tâm còn có thể mạnh dạn từ chối tất cả. Thế nhưng em ấy là người mà tôi không bao giờ dám hỏi." Cả không gian đều yên ắng lắng nghe những lời tâm sự của Kageyama. Hinata biết người hỏi Kageyama không ai khác chính là Lee Ji Ah. Ngày trước Ji Ah luôn là nút thắt giữa cậu và anh. Thế nên Kageyama muốn ngăn tình cảm của cô lại mới hỏi cô mong chờ điều gì ở anh. Nhưng với người như Ji Ah, cô sẽ không trả lời mà hỏi ngược lại anh rằng có bao giờ hỏi cậu như thế không? " Tôi thừa nhận mình là một kẻ hèn nhát. Tôi đã chẳng thể hứa hẹn điều gì với em ấy, chỉ biết âm thầm bảo vệ. Là một cảnh sát luôn phải lăn lộn với tội phạm, tôi từng rất sợ mai này nếu em nói muốn ở bên tôi một cách yên bình. Thế nhưng cái khoảnh khắc em ấy để tay mình nhuốm máu, hy sinh mọi thứ vì tôi mà vẫn luôn giữ vững lý trí khiến bản thân tôi cảm thấy có chút chạnh lòng" " Tôi đã quá coi nhẹ sức ảnh hưởng của em ấy lên tôi. Tôi nghĩ khi em ấy buông đôi tay này thì vẫn có thể sống hạnh phúc. Thế nhưng những chuỗi ngày ấy quả là ác mộng. Tôi không thể tìm thấy bình minh ở đường chân trời cho chính mình. Tôi yêu em ấy, muốn giữ em ấy thật chặt. Nhưng tôi cũng rất sợ nếu chẳng may ngã xuống, em ấy sẽ ra sao." Từng lời Kageyama nói ra như bóp nghẹt trái tim cậu. Hoá ra Kageyama của những tháng năm đó chưa một lần hứa hẹn với cậu điều gì, cũng không thừa nhận tình cảm này bởi vì anh sợ một ngày bị giết hại, Hinata sẽ đau lòng không thấu. " Thế nhưng tôi đã không làm được, ngày Shoyo rời đi, tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi cố đánh lừa mình rằng em ấy rời đi rồi, em ấy đã không tin tôi. Nhưng sự thật vẫn là tôi chẳng có gì chắc chắn cả. Tôi quyết định một lần nữa kéo em ấy lại. Người tôi yêu, tôi vì em ấy mà đến nhưng không có cách nào khiến cho em ấy hiểu được tôi yêu em nhiều như thế nào. Tôi bất lực, tha thiết mong em có thể vì anh đã bảo vệ em rất nhiều lần mà ở lại bên cạnh anh không? Nhưng rốt cuộc tình yêu cần an toàn và tôi đã không đem lại được điều đó cho em ấy. Đối với tâm lý của người có quá khứ bất hạnh như Shoyo, em ấy sợ chứ. Sợ lại bị bỏ rơi, sợ không được trân trọng, sợ không an toàn. Em ấy có quá nhiều nỗi sợ. Tôi vốn chẳng có tư cách trách em ấy, là do thế giới của tôi quá cay nghiệt." Kageyama dừng lại vài giây. Anh quay lưng về với mọi người, giọng cũng đã nghẹn đi không thể tiếp tục nói nữa. Hinata lặng lẽ nghe Kageyama phát biểu. Cậu cúi đầu khóc nấc lên từng cơn trước mặt mọi người như một đứa trẻ. Đôi mắt cậu đã sưng lên, nước mắt chứa cả xót xa vì anh cùng tình yêu dành cho anh rơi trên má cậu. Kageyama hiểu tất cả những nỗi lòng của cậu. Cả cách mà Hinata yêu như thế nào, từng cảm nhận của Hinata về đoạn tình cảm của họ, anh đều thấu hiểu. Chỉ là khi đó, Kageyama chẳng có gì đảm bảo sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu. Kageyama quay lại nhìn thấy Hinata khóc nhiều đến không thể thở nỗi. Anh xoa nhẹ lên lưng cậu như cách mà mình vẫn hay làm, chỉ khác là hôm nay ở trước mặt mọi người cho nên anh không nói: "Đừng khóc, anh đã cố gắng như thế mà em vẫn khóc thì anh biết làm sao đây." Dù vậy Hinata vẫn hiểu thông điệp mà anh muốn gửi cho cậu. Thấy Hinata lau nước mắt, Kageyama quay xuống nhìn mẹ. Anh cứ nhìn mẹ như thế một lúc lâu sau mới tiếp tục. " Và tôi muốn gửi lời nói này đến đấng sinh thành của tôi. Bố, con xin lỗi vì đã không thể trở thành một đại uý ưu tú. Ngày bố còn cống hiến cho đất nước. Bố vì trách nhiệm với công dân, vì phải thi hành công vụ. Bố nhận những vụ án vô cùng nguy hiểm, để rồi cuối cùng không thể nhìn thấy gia đình lần cuối. Nỗi uất ức mà bố phải chịu, con đã trả đủ. Chỉ mong ở nơi suối vàng có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay nhìn chúng con hạnh phúc " Đôi mắt Kageyama nhắm lại, Hinata có thể nghe rõ tiếng thở dài như thể anh đã thật sự trút được một tảng đá lớn khỏi người. Kageyama nhìn sang cậu trai của anh nãy giờ vẫn còn khóc nhưng vì anh đã dỗ cho nên chỉ có che mặt mà khóc. Nghĩ như vậy anh không thấy được sao? Kageyama phì cười đưa tay xoay vai Hinata đối diện với mình. " Chúng ta giờ đây đã chung một nhà, chung một nơi làm việc. Mỗi sáng thức dậy sẽ cùng em và con có một bữa sáng êm đềm, cùng nhau đi làm, đi học. Đêm đến sẽ ngoan ngoãn nghe cả hai người kể về một ngày của mình. Chúng ta có xuất phát điểm khác nhau nhưng cùng chung một hoàn cảnh. Đều là những đứa trẻ không thể trải lòng với người thân của mình. Anh muốn có thật nhiều thật nhiều thời gian dành cho em. Không muốn nhìn thấy em phải quanh quẩn tìm xem đâu mới là con người thật của anh. Không muốn nhìn thấy em bị kẻ thù ngoài kia tổn thương." Kageyama đem chiếc nhẫn đã chuẩn bị, anh nắm lấy bàn tay cậu đang che mặt kéo ra. Chiếc nhẫn từ từ được đeo vào ngón áp út cậu. Hương bạc hà ôm lấy dáng người nhỏ bé, Kageyama âu yếm nói với cậu " Shoyo, chỉ mong em một kiếp an nhiên " END.
|
43 - Side story 1
" Nanami, con sai rồi " " Không!! Daddy mới là người sai " " Con không biết gì hết, trẻ con làm sao mà đúng bằng người lớn được? " Hinata tựa người vào cửa, nhìn cái cảnh mà hầu như ngày nào cũng diễn ra " Hai người thôi được chưa? " " Shoyo, ăn bánh mì phết mứt dâu ở trên mới đúng phải không em? " " Papa, là bánh mì chấm mứt dâu mới đúng " Cậu cau mày, khuôn mặt đằng đằng sát khí, chẳng cần nói thêm một lời nào cũng đủ để hai con người kia tự giác đứng dậy vào ăn sáng. Ba năm trôi qua, Nanami giờ đã vào lớp 1. Kì lạ thay con bé còn nhỏ nhưng lại vô cùng hiểu chuyện. Nó hiểu về hai người cha của mình, về tình yêu của họ. Nanami cao hơn so với tuổi, lại rất chăm chỉ tập thể thao. Cũng một phần là vì Kageyama luôn bắt nó phải biết rèn luyện sức khỏe thì mới có người yêu. Thật không hiểu nổi cách giáo dục con của người này. Vẫn là buổi sáng bình yên như bao ngày khác, bình minh gõ cửa Paris, nắng hạ phản chiếu vào căn hộ của họ, tạo nên khung cảnh rất ấm lòng. Hinata lấy bánh mì và mứt dâu ra, khi đó hai cha con sẽ lại cằn nhằn với nhau xem ăn thế nào mới đúng. Còn cậu chỉ biết bất lực nhìn theo. Cả anh và cậu đều đang trong kì nghỉ phép, Nanami cũng đã được nghỉ hè. Vậy nên họ quyết định sẽ đi biển 4 ngày 3 đêm. .... Sân bay Paris tấp nập người qua lại, có lẽ vì đang là kì nghỉ hè nên mới đông đến vậy. Sự tập trung của hành khách đều đổ dồn vào một nhóm người vô cùng nổi bật dù chỉ diện những trang phục thường ngày. Kageyama kéo gọng kính xuống, vẻ chán chường hiện rõ trên mặt " Mấy người đến đây làm gì? " " Ôi trời ơi nhìn coi người cha mẫu mực đi nổi giận với bạn bè kìa. Nanami chào con, càng lớn càng xinh đó nha " " Con thấy cô Ji Ah càng ngày càng trẻ ra đấy ạ " Lee Ji Ah nghe được liền sướng run người " Trời ơi con bé này không giống cái nết của bố nó xíu nào ha " " Im chưa? " Kageyama bế Nanami lên, quyết không cho con người này tiêm nhiễm tư tưởng lệch lạc vào nó Lee Ji Ah thở dài, tựa vào vai Park Jiwon. Họ cũng sẽ đi nghỉ trong dịp này. Anh quên mất là cả cô và Shou đều làm chung một nơi với mình. Nếu được cho nghỉ phép thì chắc chắn là cả đám cùng nghỉ rồi. " Thế...mấy người đi đâu? " Kageyama chống nạnh " Còn đi đâu nữa? Hawaii " Shou nhanh chóng tiếp lời " Hả? Tớ cũng đi Hawaii này " Ji Ah tròn mắt ngạc nhiên " Này...đừng đùa với tớ nhé.... " .... Tiếng sóng biển va đập vào những thành đá, nắng chiều xuyên qua rèm cửa mỏng. Hinata lim dim mắt cảm thấy có gì không đúng lắm. Rõ là đang ở trên máy bay sao lại nghe thấy tiếng sóng biển? Lẽ nào rơi máy bay? Kí ức ùa về, ngày tai nạn máy bay ở biển gần Afghanistan. Nghĩ đến đó cậu liền hoảng hồn bật dậy, theo phản xạ tìm Kageyama và Nanami trước tiên. Nhưng mọi động tác đều dừng lại khi cậu thấy mình đang ở trên giường và căn phòng thì hoàn toàn lạ lẫm " Em dậy rồi sao? Ngủ thêm chút đi chứ " " Tobio...em xin lỗi. Không hiểu sao em ngủ say đến vậy " Kageyama đẩy cửa bước vào với mái tóc ướt sũng. Có vẻ anh vừa tắm xong nên áo cũng không thèm mặc. Ừ thì tuy là cũng đã giường chiếu với nhau, nhưng vừa mở mắt dậy đã thấy cảnh này thì đúng là giết người mà. Kageyama nhìn cậu trai kia thoáng đỏ mặt liền tiến đến hôn thật sâu lên cánh môi mềm mại " Lau...lau cho khô tóc đi, ướt người em rồi " " Rồi rồi, lỗi anh lỗi anh. Em dậy rồi thì đi tắm đi, sau đó cùng mọi người đi ăn " Hinata nhanh chóng đi tắm rồi ngồi ngoan ngoãn trên giường cho Kageyama sấy khô tóc giúp cậu. Quả thật ở bên cạnh Kageyama, cậu lúc nào cũng được anh cưng chiều hết mực. Từ những việc nhỏ nhặt nhất, Kageyama đều chủ động làm thay cậu. Anh hiểu cậu từ trong suy nghĩ, cảm xúc cho đến hành động. "Tobio." Hinata không chú ý ngước mặt liền bị hơi nóng từ máy sấy làm rát một bên má. Kageyama nhẹ nhàng xoa xoa má cho cậu, lại tự giác chỉnh sang chế độ sấy lạnh. " Anh nghe. Không cần nhìn anh đâu, em cứ nói đi. " " Em luôn muốn hỏi từ lâu rồi. Tại sao khi đó anh lại chọn em? " Kageyama biết anh đối với Hinata không còn bí mật gì nữa. Nhưng riêng câu chuyện này, chẳng hiểu vì lí do gì anh chỉ muốn giữ cho riêng mình. Có lẽ hồi ức về những năm tháng đã qua trong anh vừa đẹp nhưng lại đau lòng. Đến Kageyama cũng chẳng thể ngờ bằng cách nào đó Hinata bước vào cuộc đời anh. Và rồi, anh đã không nỡ rời xa cậu từ khoảnh khắc đó. Kageyama muốn lưu giữ tất cả hình bóng của cậu trai năm xưa trong lòng anh. " Anh sẽ nói về chuyện này sau. Đến giờ ăn tối rồi, mọi người đang đợi chúng ta đấy. " Kageyama tắt máy sấy đem đặt lên kệ bàn. Anh nghe rất rõ tiếng thở dài của Hinata lại thoáng thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt cậu. Kageyama đi đến kéo bé con của anh đứng dậy. Hinata cũng không ép anh phải kể, dù sao đây là quyết định riêng của Kageyama. Hoàng hôn dần buông, du thuyền giữa biển được bao phủ bởi ánh nắng cuối ngày sắp tắt. Gió biển thổi lồng lộng, khác với buổi sáng, những ngọn sóng không còn lớn va đập vào những tảng đá nữa. Mặt biển êm ả chỉ có cơn sóng lăn tăn, gợn nhẹ. Khung cảnh trở nên vô cùng lãng mạn, bình yên đến lạ. Bữa tối sẽ ở trên boong tàu gần khách sạn. Brian quay lại trên tay mang theo áo khoác, anh choàng qua vai giúp Shou. Mọi người cũng bắt đầu dùng bữa dưới ánh hoàng hôn. Trải qua cùng nhau nhiều chuyện như vậy, giờ cảm thấy ấm lòng biết mấy trước khung cảnh này. .... Trời đã khuya, Nanami cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn anh thì tìm một chai rượu vang rủ cậu cùng uống. Hinata nhớ lại ngày trước, lần đầu tiên gặp anh cũng là lúc say bí tỉ với rượu " Anh còn chưa chịu trả lại em 10 đô " Kageyama bật cười, một đoạn kí ức ngắn ngủi chạy dọc qua suy nghĩ của anh. Vì ngày mai họ đã hứa sẽ đưa Nanami đi chơi nên không thể uống nhiều được, chỉ dám gọi loại rượu thật nhẹ mà thôi. Kageyama rót một ly rồi đẩy về phía cậu, tác phong nhanh nhẹn giống như một bartender. " Ngày trước, anh và bố luôn cãi nhau về vấn đề việc làm " Anh nhấp một ngụm, còn cậu thì vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe " Anh không thích nghề cảnh sát. Nó có thể mang lại vinh quang cho Tổ quốc, nhưng lại đem mất mát đến cho gia đình. Bố anh luôn về nhà với tình trạng mình đầy thương tích mỗi khi có vụ án, nên anh cũng tự nhủ sẽ không bao giờ theo nó. Cho đến khi... " " Đến khi? " " Anh không nhớ rõ nữa, tình đầu của anh.... " Hinata nhếch mép, cướp lấy chai rượu trên bàn mà uống trong một hơi " Anh nói tiếp đi " " Em biết gì không? Chúng ta nên đi ngủ thì hơn hahaha " " Đứng lại hoặc ăn kẹo đồng! " Cậu hăm dọa Kageyama đành ngồi xuống. Tự trách bản thân thật ngu ngốc mới nói ra điều đó " Anh nhớ khá rõ, cái ngày cãi nhau với bố thì anh đã trốn khỏi nhà. Đó là một đêm mùa đông, khi mà anh đang lang thang thì gặp một cậu bé ngồi ở công viên trước bệnh viện. " " Cậu bé? " " Ừ. Cậu bé đó cứ một mình ngồi ở xích đu giữa trời tuyết lạnh buốt nên anh cũng có lại gần hỏi thăm. Nhóc con ấy nói mẹ nằm viện, bố thì lại đánh đập mẹ. Nó nói rằng mai này lớn lên sẽ trở thành cảnh sát để có thể bảo vệ mẹ nó, bảo vệ mọi người. Dù chỉ là lời nói của đứa nhóc nhỏ tuổi hơn nhưng lại khiến anh suy nghĩ về nghề cảnh sát. Anh cũng muốn...bảo vệ đứa trẻ ấy " Mặt Hinata thoáng đỏ lên, cũng chẳng biết là do ngại hay do sự cay nồng của rượu. " Có phải đó là một đứa nhóc có mái tóc màu hạt dẻ? " Anh nghiêng đầu, tự hỏi sao cậu có thể biết được " Đó là em...." Nghĩ đến việc cậu bé năm nào lại chính là cậu khiến Kageyama có chút mơ hồ, cảm giác sung sướng đến lạ. Anh kéo ghế tiến lại gần mà ôm cậu vào lòng. Năm ấy Kageyama 8 tuổi. Với độ tuổi ấy để nói về chuyện việc làm vẫn còn là quá sớm. Nhưng cách giáo dục của bố mẹ anh không giống bất kì bậc phụ huynh nào khác. Anh ghét cái nghề mà đến gia đình cũng phải hi sinh ấy. Kể cả ở thời điểm hiện tại, anh cũng vô cùng lo lắng cho Nanami khi cả hai người cha của mình đều theo cái ngành cảnh sát. Anh không dám đảm bảo sẽ cho Nanami và Hinata có một cuộc sống không khói đạn như bao người khác, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng để họ được hạnh phúc nhất có thể. Cái năm người cha đáng kính của anh bị sát hại ngay trước cửa nhà đã gây nên nỗi ám ảnh vô cùng lớn. Nó lớn đến mức khiến Kageyama không thể nào cầm súng được nữa. Nhưng cậu, chính cậu. Vào cái ngày gặp nhau ở con hẻm nhỏ nơi LA nhộn nhịp, cậu đã giúp anh có thể bắn phát đạn ấy thêm một lần nữa. Ấn tượng đầu tiên của anh về Hinata đó là ánh mắt của cậu. Nó âm u, ảm đạm đến phát cáu. Anh ghét đôi mắt ấy. Ghét cái bi thảm ở cuộc đời cậu. Anh chưa từng muốn bước vào thế giới ấy bởi anh không cần một người chẳng thể kéo anh rời xa khỏi vũng bùn mà lại còn lún xuống sâu hơn. Nhưng Kageyama đã nhầm. Cậu cho anh một niềm tin tuyệt đối, một tình cảm chân thành. Chưa bao giờ anh khao khát việc có một người đến như thế. Anh cần cậu ở bên. Kageyama sau khi xin nghỉ ở Cục điều tra liên bang vẫn luôn hỗ trợ Sir tìm thông tin về kẻ giết cha mình. Lee Ji Ah vẫn tiếp tục làm việc cho Cục điều tra còn Shou lại chọn đi theo anh. Ở bên nhau suốt nhiều năm trời, Shou hiểu được tâm tư của anh. Còn đối với Lee Ji Ah, sau khi bị chính đứa em gái sát hại cả gia đình, một cú sốc lớn như thế vẫn gắng gượng theo nghề. Cô không phải kẻ nhát gan như anh, cô là người mạnh mẽ và phi thường hơn bất kì ai hết. Ngày anh nổ phát súng ấy cũng chính là ngày quay lại với Cục điều tra. Anh lại một lần nữa chọn theo nghề cảnh sát, đánh hơi ra vị trí của Sylvie. Các nạn nhân đều là người anh quen nên cũng chẳng khó để biết rằng Sylvie sẽ có những lô hàng nhập lậu gửi đến Afghanistan. Anh bám theo, mà lại chẳng ngờ cậu cũng ở đó. Chiếc máy bay đó vốn dĩ nổ là do có chủ đích, phi công là tay sai của Sylvie. Đó là lí do vì sao anh phải giết hắn. Với khả năng phán đoán của Kageyama, anh đã sớm kêu Ji Ah và Shou cứu mình kịp thời khi máy bay phát nổ. Nhưng lại càng không ngờ cậu sẽ đến Kabul để bắt Sylvie. Khoảnh khắc cậu yên vị trong vòng tay anh khi cơn sốt kéo đến khiến anh thật sự muốn giữ người này thật chặt. Mà đâu có ngờ, đó là lúc mọi chuyện thật sự bắt đầu. " Sau tất cả, anh vẫn chẳng dám tin có thể sống một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như vậy với em " " Anh biết em từng rất sợ hôn nhân đúng chứ? " Hinata nhớ lại về ngày còn là một đứa trẻ trong cái thân hình nhỏ bé chẳng thể bảo vệ mình hay bất kì ai. Người cha của cậu là kẻ tệ bạc nhất trần đời này. Ông ta theo nghề cảnh sát vậy mà không thể giữ nổi cái liêm chính, sa đà vào ma túy và phạm pháp. Ông ta dùng cái danh nghĩa ấy để che đi tội ác của mình, đáng ghê tởm biết mấy. Sự có mặt của cậu trên cuộc đời này đã bị chà đạp rằng đó là sự lầm lỡ không đáng có. Ông ta lấy mẹ cậu vì tiền, sau khi bòn rút cho cạn thì liền quay ra đánh đập, chửi bới. Ngày còn sống ở Paris, ngôi nhà ấy có một căn hầm nhỏ mà chỉ cần phạm lỗi thì liền bị lôi xuống đánh đến nát xương. Hinata đã quá quen với việc ấy. Cậu sao cũng được, nhưng mẹ cậu thì không. Cậu còn nhớ rõ, cái ngày mà cả hai mẹ con đều bị nhốt dưới căn hầm ấy, đã có một người bước xuống cùng khẩu súng trên tay với ý định giết cậu. Nhưng mẹ Hinata đã đỡ lấy viên đạn ấy. Bà nhập viện do mất quá nhiều máu và cứ thế buông tay cậu rời đi. Còn Hinata Jirou, sau đám tang của bà thì đã vứt bỏ cậu. Ông chưa từng nuôi nấng cậu nổi lấy một ngày. Thật đúng là tắc trách. Với mong muốn bảo vệ mình và người khác, muốn làm đẹp cho lí tưởng của mình, Hinata đã chọn nghề cảnh sát. Cậu nỗ lực hơn bất cứ ai khác với mục đích muốn xóa nhòa vết nhơ của người cha của mình gieo lên phù hiệu cảnh sát. Nhưng chưa một giây nào cậu ngờ rằng ông sẽ giết cha của Kageyama. Chưa một giây nào. Mỗi lần nghĩ về điều đó, Hinata đều luôn cảm thấy có lỗi với anh. Cậu không đáng được tha thứ. Mang trong mình dòng máu của một tên ác quỷ ấy khiến cậu ghê tởm. Nhưng anh đã nói là ổn. Anh cần cậu và anh yêu cậu. Kageyama là người đầu tiên và cũng là người duy nhất cho cậu nếm trải hương vị tình yêu. Bởi vì cậu luôn sợ hôn nhân nên chưa từng nghĩ về việc sẽ kết hôn với một ai đó. Thế nhưng người xoay chuyển thế giới của cậu là anh. Một kẻ ngạo mạn bước vào cuộc đời cậu. Nhưng lại chẳng hề ghét điều đó, cậu cảm thấy mình được an ủi. Suy cho cùng, để có thể ngủ yên trong vòng tay ấy, cả cậu và anh đã phải chịu mất mát rất nhiều. Hai trái tim với đầy vết nứt đã tin tưởng mà trao lại chút mảnh vỡ còn lại cho nhau để hàn gắn lại. Hinata cần có Kageyama và Kageyama cũng cần có Hinata. Họ thuộc về nhau... " Daddy, papa, hai người lén con uống rượu sao? " " Ồ Nanami, daddy xin lỗi nhé. Chúng ta đi ngủ thôi ha " Mắt cậu chợt nhòe đi, Hinata quay mặt chỗ khác để chắc chắn rằng con bé không nhìn thấy. Thế nhưng... " Papa, đừng khóc, con ở đây rồi. " Có lẽ ông trời thật sự công bằng. Biết bao nhiêu đau thương, khó nhọc, cuối cùng cũng có thể cho cậu một tổ ấm bình yên như bao người, cho cậu một cuộc sống bình thường và ấm êm " Papa xin lỗi, chúng ta đi ngủ thôi, Nanami " Biển Hawaii im lặng giữa màn đêm yên ắng, ánh trăng rọi xuống mặt nước, tạo nên một dải lấp lánh kéo dài theo những con sóng....
|
44 - Side story 2
" Thế...cậu gọi tôi ra đây có việc gì? Hai thằng con trai chơi trò blind date với nhau à? " Kageyama gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, tỏ vẻ mất kiên nhẫn
" Thế Hinata là cái giống gì hả? Bỏ đi, tôi vì có chuyện muốn hỏi mới gọi cậu tới "
" Chuyện quái gì mà cả tiếng rồi không nói nổi 1 câu? Tha cho tôi đi Park Jiwon "
Cũng khá lạ khi ngày hôm nay Park Jiwon hẹn anh ra ngoài nói chuyện. Lại còn đặc biệt dặn rằng không được để cho Hinata biết. Nhưng nếu cứ đi ra ngoài lâu thế này, không phải Hinata thì Nanami cũng sẽ nói anh một trận cho xem. Jiwon thở dài, dõng dạc nói
" Tôi muốn cầu hôn Lee Ji Ah! "
Kageyama sặc nước, anh không tin vào những gì mà mình vừa nghe được
" Hai người mới yêu nhau chưa được tới 2 năm đó! "
" Còn vợ chồng nhà cậu chưa tới 2 tuần cơ "
Anh lườm Jiwon, rồi đặt ly Latte xuống bàn. Anh thắc mắc. Nếu nói về việc hiểu tính nết và suy nghĩ của Lee Ji Ah thì có lẽ chỉ Shou mới rõ. Chẳng hiểu Park Jiwon nghĩ gì mà lại gọi cái người mà hắn từng ghét cay ghét đắng qua đây để tìm lời khuyên chứ.
" Sao không hỏi Shou? Cậu ta rõ về Ji Ah hơn tôi "
" Tên khốn Brian không cho đi... " Park chau mày, nói với vẻ khổ tâm
" Ờ...cái đó tôi hiểu... "
Kageyama ngẫm một hồi lâu. Anh không hẳn là không hiểu về Lee Ji Ah, nên chắc cũng có thể cho hắn nổi một lời khuyên có ích
" Thực ra Lee Ji Ah là kiểu người không thích sự bó buộc. Nếu cậu ta thích ai thật lòng thì đều sẽ chủ động tiến tới. Cho nên nếu một ngày nào đó cậu ấy muốn kết hôn thì sẽ nói với Jiwon cậu thôi, đừng quá lo lắng "
Park Jiwon gật đầu rồi cảm ơn Kageyama mà để anh trở về nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, cách bắt đầu mối quan hệ này thật đúng là mơ hồ...
...
Ngày Hinata nhập viện do vết thương trong vụ của Dave là lần đầu tiên hắn gặp Lee Ji Ah. Nếu nói tình yêu sét đánh không có thật thì đúng là tội lỗi với thần Cupid quá. Hắn đã đổ cô ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Chỉ là chưa từng có ý định sẽ yêu đương hay hẹn hò với Ji Ah chỉ vì một điểm trừ. Cô khá nóng tính. Để rồi vào khoảnh khắc nhìn mái tóc đỏ rực ấy dịu dàng trao trái quýt cho đứa trẻ bị lạc, hắn mới biết rằng cô chẳng hề khó chịu chút nào. Ngược lại cũng rất đáng yêu.
Park Jiwon là người kề vai sát cánh với Hinata nhất, bởi vậy nên những vụ lùm xùm giữa họ cũng chẳng có gì khó để phát hiện ra Lee Ji Ah có tình cảm với Kageyama. Cô không phải là kiểu người sẽ giấu diếm cảm xúc của mình. Thẳng thắn. Bộc trực. Thế nhưng sau những cuộc cãi vã ấy, Lee Ji Ah luôn là người khóc nhiều nhất. Hắn từ đó mới hiểu, cô không gai góc và mạnh mẽ như cái vỏ bọc cảnh sát bên ngoài. Park Jiwon muốn che chở cho cô, yêu thương cô. Chỉ mong cô có thể đừng khóc nữa, hắn sẽ đau lòng biết nhường nào.
Nước chảy đá mòn. Park Jiwon kiên trì theo đuổi cô đến như thế, may sao Lee Ji Ah cũng chịu quay lại nhìn hắn rồi. Jiwon rời khỏi tiệm cà phê, lái xe đến trung tâm thương mại. Kể cả khi Kageyama có khuyên hắn như thế thì Park Jiwon cũng muốn cầu hôn cô ngay lập tức. Một bông hoa hồng đỏ nếu không tranh giành mua trước thì sẽ là bất lợi. Hắn luôn lo sợ ngày nào đó sẽ để vụt mất cô. Park Jiwon không đủ tự tin như cái cách hắn vẫn thường hay thể hiện.
Jiwon bước vào trung tâm thương mại với vẻ ngoài bóng loáng và thu hút mọi cô gái ở đây. Hắn không nhận ra được mình đẹp đến mức nào hay sao? Park Jiwon khoác chiếc áo dạ dài trông vô cùng hợp với chiều cao của hắn. Cùng với áo cổ lọ đen tôn làn da trắng và phong thái của một kẻ giàu có toát lên. Jiwon dừng trước cửa hàng trang sức, nhân viên như chết lặng trước vẻ đẹp của hắn
" Tôi muốn xem nhẫn cưới "
Nghe đến đây, cô nàng nhân viên kia liền tỏ rõ vẻ tiếc nuối, ngậm ngùi đặt những hộp nhẫn ngay ngắn lên mặt kính
" Đây là những mẫu bán chạy nhất của chúng tôi ạ. Mời anh xem qua "
" Tôi không lấy mẫu bán chạy. Lấy cho tôi mẫu đắt tiền nhất mà chưa có ai mua "
Park Jiwon kể cả khi không phải là cảnh sát thì hắn cũng đã sở hữu một khối tài sản kếch xù. Chỉ là vì đam mê nghề nghiệp nên mới từ bỏ cơ ngơi ấy, từ bỏ vị trí thừa kế để tìm đường cho công lý. Nhân viên mang ra một cặp nhẫn ánh bạc nhưng lại được làm tỉ mỉ đến vô cùng. Ở mặt trước của nhẫn được đính một viên kim cương nhỏ nhắn. Park Jiwon tỏ rõ vẻ hài lòng, quay sang nói với nhân viên gói món hàng này vào rồi đến cửa hàng hoa.
Hắn đặc biệt chọn loài hoa hồng xanh, loài hoa mà cô rất thích. Cô nói cô yêu cái gam màu lạnh này, nó là màu của sự bình yên cho chính cuộc đời mình. Lee Ji Ah cũng là con người, và cô không mạnh mẽ như mọi người vẫn hay tưởng. Ngày còn ở Hàn Quốc, cha mẹ cô quản lý công ty thực phẩm lớn nên gia cảnh cũng thuộc dạng khá giả. Dưới sức ép một gia đình hoàn hảo mà Lee Ji Ah tự đặt ra, cô luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để ba mẹ có thể nhìn vào cô mà tự hào. Thế nhưng đứa em bất hiếu của cô, Lee Ji Eun, vì một lí do vớ vẩn do ả tự ảo tưởng ra mà ra tay với chính đấng sinh thành của mình. Ả ta nói cô đã cướp hết tất cả. Áp lực dồn nén hết lên Ji Eun. Nhưng sẽ chẳng ai hiểu, Lee Ji Ah đã đứng ra bênh vực em gái nhiều đến thế nào. Để rồi kết quả nhận lại chỉ là sự phản bội từ chính người mình thương.
Lee Ji Ah sau khi tốt nghiệp cấp 2 đã cùng gia đình chú dì đến Nhật Bản để học tập. Nơi đất khách quê người ấy, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Những ngày đầu tiên bước chân đến ngôi trường này, cô đã bị bắt nạt chỉ vì mang trong mình dòng máu của Đại Hàn dân quốc. Nhưng chính Kageyama và Shou là hai người kéo cô ra khỏi vũng bùn ấy. Lee Ji Ah theo nghề này cũng là mong một ngày nào đó có thể bảo vệ người mình thương cũng như bảo vệ chính mình
Park Jiwon trở về căn hộ sau khi đã sắp xếp mọi việc xong xuôi, hắn bước vào phòng, thấy Lee Ji Ah đang xem phim hình sự với vẻ mặt vô cùng đăm chiêu và khó hiểu
" Anh về rồi à? " Cô hỏi hắn, nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Park Jiwon lại gần, hôn nhẹ lên mái tóc đỏ rực ấy
" Em ăn trưa rồi, đồ ăn trong tủ, anh tự hâm lại nhé "
" Anh biết rồi. Này Ji Ah, lâu rồi mình chưa được đi ăn ở ngoài. Vậy nên tối nay em có muốn đi cùng anh không? "
Lee Ji Ah đến giờ mới chịu nhìn hắn. Đúng là cứ nhắc đến đồ ăn thì thái độ sẽ thay đổi liền.
" Đi chứ! Mấy giờ? "
" Hmmm, 7h đi. Nhưng trước đó anh cần đến trụ sở có chút việc nên em đi một mình được chứ? "
Lee Ji Ah tay vừa bóc quýt, vừa tiếp tục dán mắt vào màn hình mà trả lời
" Em có phải trẻ con nữa đâu, đi được mà "
....
" Tobio, Jiwon gọi anh này "
Kageyama bước ra từ phòng tắm, một tay lau đầu, một tay với lấy điện thoại.
" Ờ, sao thế? "
" Ừ thì...tôi cần cậu truyền lửa "
" Lửa? À, đốt lửa trại hả? Vui thế "
" Vui cái khỉ. Tôi sắp cầu hôn Lee Ji Ah rồi! "
Kageyama nhíu mày. Tên này thực sự không nghe những gì anh đã nhắc à? Đến ngày Lee Ji Ah cáu gắt rồi bỏ xó thì đừng tìm đến anh khóc lóc
" Park Jiwon đi cắm trại hả anh? "
" Ừ, em đừng để ý. Nanami ơi, ăn cơm thôi con "
...
Park Jiwon đến sớm hơn một chút để chuẩn bị mọi thứ xung quanh. Hắn chọn cho mình một bộ suit xám trắng vô cùng lịch thiệp, mái tóc để lộ trán vô cùng hợp với vẻ điển trai vốn có. Đây là một nhà hàng có tiếng tại Paris. Vốn dĩ Lee Ji Ah rất thích ngắm cảnh phố về đêm nên Jiwon đặc biệt bố trí chỗ dùng bữa ở nơi có thể nhìn ra tháp Eiffel. Hắn cẩn thận kiểm tra dàn chơi nhạc trong nhà hàng, ánh sáng và đồ ăn. Đối với Jiwon mà nói, cô là tất cả. Hắn muốn có được Lee Ji Ah trong vòng tay của mình. Chỉ còn 10 phút nữa sẽ đến giờ hẹn. Và cứ cách vài phút sẽ lại nhìn lại hộp nhẫn một lần. Kể cả khi cô chưa sẵn sàng, kết quả ấy hắn cũng phải chấp nhận.
Điện thoại Jiwon rung lên một dòng thông báo, hắn nhìn tin nhắn, khuôn mặt bỗng mang vẻ buồn rầu.
"Em xin lỗi anh nhiều lắm, em chợt quên mất là mình có hẹn trước đó rồi. Anh đã tới nơi chưa?"
"Anh chưa, em cứ đi từ từ nhé. Hẹn gặp em ở nhà sau"
Cái này...có được tính là từ chối rồi không? Park Jiwon nhìn những món ăn đẹp mắt đã được bày biện cẩn thận trên bàn, bó hoa hồng xanh đang chờ để được trao tới chủ của nó. Và chiếc nhẫn bạc như đang thôi thúc hắn rằng muốn được đeo nó vào tay cô. Jiwon không nói, hắn chỉ nhìn về phía về tháp Eiffel đang sáng bừng lên vẻ u sầu. Chẳng ai biết hắn đã ngồi đây được bao lâu, mãi cho tới khi bồi bàn tới gọi thì Jiwon mới chịu đứng dậy ra về. Hắn nhìn đồng hồ, đã gần 10h rồi sao? Park Jiwon cẩn thận xin lỗi mọi người rồi mang bó hồng ra về. Ở dưới sảnh không một bóng người, có vẻ như tất cả đã kết thúc giờ làm việc của mình rồi thì phải. Jiwon không nghĩ gì nhiều, chỉ tiếp tục bước xuống bậc thang cuối cùng để ra về. Đột nhiên, cả căn phòng liền sáng bừng lên, dàn chơi violin xếp thành hai hàng cạnh hắn. Cánh hoa hồng đỏ được thả từ trên xuống, tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Park Jiwon chỉ biết đứng như trời trồng, hắn chưa hiểu rằng đang có chuyện gì xảy ra. Bỗng loa phát thanh vang lên giọng nói quen thuộc mà hắn đã khắc sâu vào tâm trí
"Thưa quý ông và quý bà. Xin lỗi nếu tôi đã phá hủy bầu không khí lãng mạn giữa mọi người"
Tất cả khách hàng đều dừng lại lắng nghe lời nói của ai đó
"Chúng ta đến đây với rất nhiều lí do. Có thể là dùng bữa với một người bạn lâu ngày không gặp, hay là có một bữa tối thịnh soạn với gia đình kính yêu. Hoặc cũng có thể là ở bên người mà mình yêu. Còn tôi, tôi đang ở đây để nói những điều mà mình chưa thể nói"
"Tôi đã từng có một tình yêu điên cuồng nhưng thầm lặng. Những tháng năm dài đằng đẵng ấy, tôi không thể bày tỏ tình cảm này với bất cứ ai. Hơn cả việc sợ họ từ chối, tôi sợ họ sẽ bỏ rơi tôi. Tôi chưa từng đòi hỏi người ấy phải đáp trả lại tình cảm của tôi, chỉ cần ở bên cạnh tôi là được. Thế nhưng đó chỉ là sự nhầm lẫn tai hại. Tôi trở nên tham lam đến mức đánh mất chính bản thân mình. Khoảng thời gian khó khăn ấy, khi đang tuyệt vọng với tình yêu không được đáp lại, tôi mới nhận ra có một người đã luôn giang rộng vòng tay chờ tôi ở phía sau."
" Người ấy cũng giống tôi, thầm lặng lo lắng và quan tâm. Tất cả đều đến một cách nhẹ nhàng. Người ấy cho tôi một vòng tay, cho tôi một chỗ dựa và cho tôi một tình yêu. Bằng cách nào đó. Tôi đã bị cuốn vào vòng xoáy vô tận giữa tình yêu của mình và anh ấy. Kì lạ thay, anh ấy chưa từng đòi hỏi tôi bất cứ điều gì. Tất cả đều yêu chiều mọi sự vô cớ của tôi. Anh ấy trân trọng tôi. Sống chung với nhau gần 2 năm, tình cảm anh ấy dành cho tôi chưa một ngày nào phai nhòa, và đương nhiên tôi cũng vậy"
Park Jiwon nghẹn ngào, hắn nắm chặt hộp nhẫn cầm trên tay, ánh mắt đảo qua lại xung quanh tìm xem người mình thương đang đứng ở đâu. Từ ngoài cửa bước vào, một người phụ nữ với mái tóc màu đỏ rực, khoác lên mình bộ vest trắng, một tay cầm mic, một tay đút vào túi áo. Cô mỉm cười, ánh mắt như thể muốn nói "Em đến rồi đây" vậy. Ji Ah nhìn hắn, nở một nụ cười trìu mến và yêu thương
"Park Jiwon, xin lỗi nhé. Anh chờ em lâu lắm rồi đúng không? Em đến rồi, mình không phải chờ đợi nhau bất cứ điều gì nữa đâu. Từ bây giờ hãy sát cánh với em chung một con đường được không anh?"
Cô rút tay vừa để ở túi áo ra, Park Jiwon chỉ biết ôm mặt mà cười hạnh phúc khi nhìn thấy cặp nhẫn mà cô đã chọn. Ji Ah hét lớn, giọng nói vui mừng vang giữa màn đêm yên bình của Paris
"Anh gả cho em nhé?"
Tiếng vỗ tay từ các tầng vang vọng xuống dưới sảnh cùng với những lười chúc phúc đầy ngọt ngào từ những khách hàng ít ỏi. Park Jiwon ôm lấy cánh môi mềm mại, nước mắt rơi xuống vì cuối cùng cô cũng thuộc về hắn rồi. Lee Ji Ah cười phá lên
" Park Jiwon, em còn chưa khóc mà, anh mít ướt vậy sao? "
Jiwon bật cười một cái, nhưng nước mắt vẫn ướt đẫm hai hàng mi. Làm sao được? Hạnh phúc quá mà. Hắn luôn cảm thấy bất an với tình yêu này. Hắn rất sợ một ngày nào đó để cô vuột khỏi tầm tay. May sao, cô lại chấp nhận dựng vợ gả chồng với hắn. Park Jiwon, hắn ta không phải là người đàn ông hạnh phúc nhất hay sao?
....
"Hahahaha, Ji...Ji Ah...cầu hôn anh sao hahahahaha"
"Tobio, trật tự!" Hinata lườm anh
" Em xin lỗi nhé, dạo này anh ấy dở chứng lắm. Hai người được vậy thì tốt quá rồi, em còn đang tự hỏi xem khi nào sẽ cưới đó"
Ji Ah rút ra từ túi xách một tấm thiệp màu trắng, nhẹ nhàng đẩy về phía Hinata
" Tuần tới bọn chị sẽ kết hôn, mọi người nhớ đến chung vui nhé "
" Anh gọi cả Carl và Hạ Vũ rồi, nhớ đến đấy Hinata "
Cậu mỉm cười, khẽ gật đầu với họ.
....
" PARK DO YOONNNNNN " Jiwon la lớn, khiến cô giật mình hớt hải chạy vào
" Park Do Yoon, con mau nói đi, người chơi hết sạch mạng là con đúng không? "
" Bố nói gì thế, cũng tại bố kém quá đấy. Chẳng chịu nâng cấp vũ khí nên kiếm cũng cùi, đánh mà thua cũng phải thôi "
" Thằng nhóc này....Có đứng lại không hả? "
" MẸ, MẸ ƠIIIII. BỐ BẮT NẠT CON "
" PARK JIWON, ANH CÓ ĐỂ CHO CON EM YÊN KHÔNG HẢ? "
|