KGHN | Huyết Mạch
|
|
KGHN | Huyết Mạch
Tác giả: hopelly_94
" Sống vì công lý " Hinata, một vị cảnh sát hình sự làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai khác, tất cả vì lý tưởng sống cao đẹp của mình. Cho đến khi gặp Kageyama, cậu dường như bị cuốn vào đủ thứ chuyện. Một mớ hỗn độn. Một hố chôn chân chẳng thể nào thoát khỏi...
|
1 - Welcome To LA " Sau đây là bản tin thời sự. Vào ngày 2/5/2025, tổ hình sự thuộc Sở cảnh sát thủ đô đã triệt phá được đường dây mua bán ma túy có quy mô lớn nhất Nhật Bản với hơn 2000 tấn cần sa, một loại thuốc phiện gây ra ảo giác, khi dùng về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh. Được biết người đứng sau vụ việc còn tổ chức đường dây mua bán mại dâm. Hiện thủ phạm đang được bắt giữ để tra khảo " - Tôi đã nói rồi. Ma túy, mại dâm, hết! Anh còn muốn moi thêm gì từ tôi nữa? Vị cảnh sát rút bao thuốc từ trong túi áo, tên tội phạm giống như hổ đói thấy mồi, liền vùng dậy cướp lấy. Cậu thở dài - Rõ là đang định hút... Được rồi. Ma túy, mại dâm, nghiện thuốc lá. Có ý kiến gì không? - Hả? Anh đừng có mà kết luận kiểu đấy. Cái gì mà cảnh sát giỏi nhất? Lừa đảo à? Mau đưa tôi ra khỏi đây tên khốn này Cậu đập mạnh xuống bàn, mang đôi mắt sắc hơn dao nhìn tên tội phạm đang dần co rúm lại. Vị cảnh sát cầm tập tài liệu, ra khỏi phòng thẩm vấn rồi trở về bàn làm việc - Ô hô xin chào anh hùng của Sở cảnh sát thủ đô Hinata Shoyo, xin hỏi anh đã moi được thông tin gì rồi? - Tên đó nhất định không chịu khai, nhưng có vẻ hắn ta nghiện thuốc lá nữa, cái hành động không lẫn đi đâu được mà - Ừ giống cậu đấy - Em không có hút nhé Hinata Shoyo, 25 tuổi, cảnh sát thuộc tổ hình sự. Dù còn rất trẻ nhưng kinh nghiệm đầy mình. Tất cả những vụ án có cậu tham gia đều được phá triệt để. Nói cách khác, cậu là ngôi sao sáng của tổ hình sự nói riêng và của Sở cảnh sát thủ đô nói chung. Từ khuôn mặt, ngoại hình, tài chính, gia thế, tất cả đều không có gì phải chê. Biết bao nhiêu người phụ nữ muốn tiếp cận nhưng đều bị cậu phũ phàng một cách không thương tiếc. Chính xác hơn, cậu căm ghét nó, cái thứ còn ghê tởm hơn cả màu máu. Tình yêu... - Nào nào, nhân viên tổ hình sự tập trung. Hôm nay tôi, đội trưởng tổ hình sự Kuroo Tetsuro sẽ khao mọi người một chầu thịt nướng mừng anh hùng Hinata Shoyo của chúng ta phá án thành côngggg - Gì mà anh hùng kia chứ, anh thật đúng là... - Sao? Ngại hả? Hồi còn đi học nhóc thích gọi vậy lắm mà. Được rồi được rồi, đi nào. Tan sở thôiiii - OIIIIIIIIIII . . . " Yêu cầu cảnh sát Hinata Shoyo có mặt tại phòng họp. Xin nhắc lại. Yêu cầu cảnh sát Hinata Shoyo của tổ hình sự có mặt tại phòng họp ngay lập tức " Hinata vội vã chạy về phòng họp ở trụ sở. Lúc nào cũng vậy, luôn luôn bận rộn. Đôi khi còn chẳng có thời gian làm điều mình thích. Xã hội càng ngày càng loạn lạc, thủ phạm thì ở khắp mọi nơi với đủ các loại tội. Tổ hình sự thì vốn đã luôn bận rộn, nhưng từ khi Hinata tham gia đội thì các vụ án lại chồng lên như núi. Mà cũng tốt thôi. Ít ra thì cái sự bận rộn ấy có thể khiến cậu quên đi được những chuyện nhơ nhớp trong quá khứ kia. - Thưa cảnh sát trưởng, Hinata Shoyo có mặt - Tới rồi à? Ngồi đi. Tôi có chuyện muốn nói Hinata ngồi đối diện vị cảnh sát trưởng, cẩn thận rót chén trà cho ông. - Cậu biết là trụ sở ta rất kỳ vọng vào cậu chứ? - Vâng, tôi biết Cảnh sát trưởng mỉm cười, đưa cho cậu một tập tài liệu được bỏ kín vào bao bì. Hinata lễ phép nhận lấy rồi mở ra xem. Mắt cậu giờ đây còn sáng hơn sao khi biết trong đó là tài liệu vụ án. - Không phải vụ án bình thường đâu. Một vụ án mà cảnh sát tư pháp Hoa Kỳ phải đau đầu suốt đấy - Nhưng tại sao ngài lại đưa tôi ạ? - Bên đó yêu cầu chính phủ vài nước chọn ra một vị cảnh sát tài năng nhất để cùng tham gia phá án. Và Nhật Bản chọn cậu, Hinata! Bao công sức cậu bỏ ra cuối cùng cũng cảm thấy xứng đáng, cuối cùng cũng đến cái ngày này. Cảnh sát tư pháp Hoa Kỳ hay còn được gọi tắt là USMS, một lực lượng thực thi pháp luật liên bang của Hoa Kỳ trực thuộc Bộ tư pháp Hoa Kỳ. Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ là lực lượng chính yếu thực hiện việc truy tìm đào phạm, có trách nhiệm di chuyển phạm nhân, bảo vệ các nhân viên tòa án, và hỗ trợ cho các hoạt động của ngành tư pháp một cách hữu hiệu. Họ là một trong những lực lượng nòng cốt của Hoa Kỳ, bao gồm cả FBI. Vậy là cậu sẽ được hợp tác với cảnh sát ưu tú các nước sao? Ôi đúng là trong mơ mới có Trời đã tối, và giờ cũng là giờ tan ca của bao dân công sở khác. Hinata ngồi một góc phía trong quán rượu, ngập ngừng đưa chén rượu lên uống - Thưa đội trưởng Kuroo, có thể ngưng nhìn em không? Với lại sao anh hay nhậu nhẹt vậy? Em gọi chồng bé của anh nhé? - Khỏi gọi, tớ đây rồi - Éc, Ken... Kenma. Em đến từ bao giờ vậy?Haha ngồi xuống đi em, ngồi xuống nào. Đừng nóng, anh đây là muốn ăn mừng cho Shoyo của chúng ta mà Hinata lại uống thêm một ly nữa. Mà thôi, dù sao cũng là chuyện đáng mừng mà. Chỉ là đột ngột đi thế này cũng nhớ Nhật Bản lắm. Không phải cậu chưa từng ở nước ngoài. Hinata học tiểu học ở Pháp, sau đó vì tính chất công việc của bố mẹ nên đã chuyển về Nhật Bản. Trong các đợt huấn luyện thực tập sinh cũng có vài lần được đi nước ngoài. Nhưng chỉ là, cảm giác lần này khác hơn hẳn. Tất cả đều là những cảnh sát ưu tú được chọn làm đại diện của một đất nước, lo cũng phải thôi. Nhưng cậu được chọn làm đại diện của Nhật Bản, chứng tỏ cũng không hề thua kém. Phải cố gắng hết sức mình! - Đúng rồi Shoyo, nếu em đi đột ngột như vậy thì có kịp dự lễ nhậm chức chủ tịch của Kenma không đấy? - Trong tuần này mà, nên em đi được. Tuần sau mới phải bay - Cảnh sát trưởng nói là có mấy nước tham gia nhỉ? - 5 nước. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và Anh. 5 nước này sẽ hỗ trợ cảnh sát Hoa Kỳ phá án. Tất cả sẽ bay đến LA vì vụ án diễn ra ở đó chứ không cần đến trụ sở chính là Virginia - Hôm đó tớ đưa cậu ra sân bay nhé - Thôi được rồi, cứ làm cho tốt công việc của vị chủ tịch đáng kính đi. Khi nào tớ về thì hai người tổ chức đám cưới sau nhé. Tớ là khách mời quan trọng mà Cậu trở về nhà lúc 2h sáng, cái khoảnh khắc mà toàn thành phố lặng im như đã chết. Ánh đèn vẫn sáng rực cả một vùng trời, chỉ riêng âm thanh là chẳng còn chút gì. Trái tim cô đơn biết mấy. Giá như... cậu mạnh mẽ hơn thì có lẽ bây giờ sẽ không phải sống trong sự đau đớn và thù hận. Biết chứ, thù hận đâu giải quyết được gì. Ngược làm nó còn làm con người ta dằn vặt và khổ đau hơn thôi. Nhưng mỗi lần nhắc đến cái tên đó, cậu chỉ biết căm phẫn vì không thể giết chết. Ánh đèn điện dần biến mất, cậu cũng đã quay trở về phòng... Sau buổi nhậm chức của Kenma hai ngày thì Hinata cũng bắt đầu cất cánh. Chuyến bay khá dài nên ít nhất cậu cũng có thể ngủ bù cho mấy ngày thức khuya vừa phá án vừa dọn đồ đạc. Vì là chuyến bay của hạng thương gia nên cũng không quá ồn ào, đồ ăn được phục vụ chu đáo. Không có gì phải lo lắng hết. Cậu cứ thế dần chìm vào giấc chiêm bao... Lúc Hinata tỉnh dậy cũng đã là buổi đêm. Ánh đèn của thành phố nhìn từ trên cao này khác với ánh đèn cậu nhìn thấy ở căn hộ của mình. Nhưng chỉ thế thôi, chẳng có gì khác nữa. Vẫn cô đơn, vẫn hiu quạnh như thế. Chỉ xuất hiện, chứ không có âm thanh, không có sức sống. Cậu gọi bữa ăn tối cùng với ly rượu vang. Phải, cứ uống đi. Để có thể chết vì rượu chứ không phải là vì sự tổn thương
|
2 - 10 Đô
- Hinata, anh có thể nhờ em một chút không? - Có chuyện gì thế ạ tiền bối Hạ Vũ? Hinata cùng Jiwon vào phòng Hạ Vũ, Brian và Carl, ba người họ chung một phòng. Tất cả đều đang tìm thêm thông tin về các nạn nhân của vụ thảm sát. Hạ Vũ lướt lướt vài chỗ, và rồi như phát hiện ra điều gì đó " Mọi người này... Tại sao lại chỉ giết bố mẹ chứ không giết mấy đứa trẻ nhỉ? " " Chịu, hắn ta định đem đi bán chăng? " - Brian nghiêng đầu khó hiểu " Chắc hắn ta chẳng tốt đến mức gửi vào trại mồ côi đâu nhỉ? " - Jiwon nói theo " Này, nếu là cậu thì có đưa vào trại mồ côi không hả? Là tớ thì đem đi bán rồi " - Carl cũng thêm vào " Ôi trời ôi trời, coi cái miệng lưỡi của cậu kìa. Sống có lương tâm chút đi tên này " Trong năm người ở đây thì Jiwon và Carl là lớn tuổi nhất, Brian và Hạ Vũ 27 tuổi, còn cậu là út. Hinata nhìn lại các bức ảnh tại hiện trường. Vì vụ án xảy ra khá lâu rồi nên cũng không thể trực tiếp khám xét nhà riêng được nữa. Hinata cầm bức ảnh đặt lên bàn rồi hỏi - Có thể xin cấp trên cho đi thăm khám nhà riêng của nạn nhân không nhỉ? - Chắc được thôi. Nhưng anh nghĩ chúng ta chẳng tìm được gì ở đó đâu. Đã bao nhiêu năm rồi - Nếu được lệnh thì em nghĩ sẽ dễ điều tra hơn đấy. Anh Jiwon xin giấy khám xét giúp em được không? - Không thành vấn đề, em út của mọi nhà Ngay sau đó Park Jiwon gọi điện cho giám đốc xin giấy khám xét và đã được sự đồng ý. Sáng sớm hôm sau, 5 người họ bắt đầu xuất phát. Địa điểm đầu tiên là nhà riêng của giám đốc công ty thực phẩm, họ có một đứa con 8 tuổi, hiện không thấy tung tích của đứa trẻ. Hinata bước vào nhà, kiểm tra phòng ngủ. Brian vừa khám xét vừa nói vọng ra - Anh nghĩ là không còn gì đâu Hinata. Họ đã khám xét suốt 3 năm rồi mà - Em nghĩ là chưa hết đâu Cậu vừa dứt lời thì sàn nhà có chút rung lên, tất cả vội chạy vào phòng ngủ. Một cánh cửa sau tủ sách, đường hầm bí mật cứ y như là trong phim ảnh vậy. Hinata cầm đèn đi xuống, càng đi sâu vào trong càng cảm thấy lạnh. Ra vậy. Một hầm ủ rượu vang. Hèn chi nhiệt độ thấp như thế. Để có thể ủ rượu được ngon thì phải vô cùng chú ý đến nhiệt độ và độ ẩm. Ước chừng nhiệt độ từ 15°C và độ ẩm trong khoảng 50-70%. Jiwon soi từng ngóc ngách, kiểm tra thật kĩ càng. - Mọi người xét xung quanh đi. Hạ Vũ gọi cho đội khám xét giúp anh. Tại sao họ lại có thể bỏ sót một chỗ quan trọng như thế này được kia chứ? USMS làm ăn thiếu thận trọng vậy sao? Hinata nhìn chiếc đồng hồ được đặt một cách vô lý trên tường liền trèo lên tháo xuống. Đồng hồ quả lắc, nhưng con lắc không còn chạy nữa. Cậu gỡ nắp đồng hồ ra, một con dao và khẩu súng được giấu cẩn thận phía trong. Tất cả mọi người cùng chạy lại xem. Trên khẩu súng không có vết máu, chỉ có kí tự rất lạ được khắc bằng dao có sơn đỏ " ♥ " . Có vẻ con dao ngay cạnh là cái để khắc lên khẩu súng này. Carl bỏ vào túi, sau khi đội khám xét đến thì đưa cho họ. Brian soi đèn đi vào một căn phòng nhỏ ở góc hầm. Chà.... Giờ thì rõ rồi - Hinata, gọi đội trưởng đi. Có vẻ như nạn nhân bị giết ở đây chứ không phải là ở phòng khách như trong ảnh đâu - Rõ! Vết máu cùng vết sơn chồng chéo lên nhau, nhưng cũng không quá khó để phân biệt. Căn phòng ẩm thấp, chỉ có một chiếc giường, không cửa sổ, không một chút gì hết. Khả năng 80-90% là thủ phạm đã giết nạn nhân ở đây rồi chuyển xác lên phía trên nhằm tạo hiện trường giả, sau đó các vết máu từ phòng này lên trên đã được lau sạch. Khẩu súng và con dao không xót lại dấu vân tay, đồ đạc trong phòng này cũng vậy. - Hung thủ khôn ngoan đấy. Không chút dấu vân tay nào - Anh Carl, họ báo cáo rằng chỉ có một đứa con 8 tuổi thôi ạ? - Ừ, trên sổ hộ khẩu cũng vậy. Có chuyện gì thế Hinata? Cậu cầm bức ảnh vừa tìm được giơ lên. Ngoài giám đốc, vợ của ông ta và đứa con 8 tuổi thì còn xuất hiện thêm 3 người nữa. Hai người đàn ông và một người phụ nữ. Brian vội cầm điện thoại lên - Khoan, hình như anh biết ba người này. David, người con trai tóc vàng này là hiệu trưởng trường tư thục AUP. Người con trai tóc dài này là William, chủ của chuỗi homestay nổi tiếng tại LA, DY homestay. Còn người con gái xinh đẹp này tên Alex, là người mẫu đó. Anh là fan của cô ấy hehe - Thông tin có ích ghê Brian. Chẳng ai quan tâm đến việc cậu là fan của cô ta đâu - Thưa cậu Hạ Vũ, bộ cậu không quan tâm phụ nữ sao? - Carl, em mượn khẩu súng ban nãy để giết chết tên đào hoa này đi Hinata nhìn kĩ hơn vào bức ảnh, có vẻ như là được chụp tại nhà hàng. Ba người này cũng có thể không phải là con của họ, bạn bè cũng có khả năng. Có lẽ nên bắt đầu điều tra từng người một. Tất cả sau khi từ nhà của nạn nhân trở về liền họp lại và lên kế hoạch theo dõi từng người một. - Brian và Carl theo dõi David, anh và Hạ Vũ sẽ theo dõi William. Còn Hinata thì quan sát Alex nhé - Ơ, tại sao Hinata lại được giám sát Alex? Phải là em chứ anh Jiwonnnn - Cái thằng nhóc Brian này... Anh cá là chú mày sẽ chẳng tập trung vào việc cô ta đi đâu mà chỉ chú tâm vào cơ thể cô ta thôi - Hehe, có vẻ như đôi ta rất hiểu nhau đó anh à - Ngậm miệng - Dạ... Hinata nhanh chóng điều tra lịch trình di chuyển của Alex rồi lái xe lên đường. Cậu theo chân Alex từ Trung tâm Getty Ed Bierman, một trong hai địa điểm của Bảo tàng J. Paul Getty, được tạo ra bởi ông trùm dầu mỏ cuối cùng, J. Paul Getty. Tiếp đó là một nhà hàng sang trọng, có vẻ như cô ta có hẹn với ai đó. Cậu nhanh tay chụp lấy từng hành động của Alex. Trời cũng đã dần tối, Alex trở về nhà riêng, khoảng một tiếng sau bắt đầu lái xe riêng để đi đâu đó. Hinata cẩn thận bám đuôi. Hiện tại thì cũng chưa thấy hành tung nào khả thi. LA ban đêm lộng lẫy biết mấy, ấy vậy cậu chẳng có thời gian ngắm nhìn. Chỉ chăm chú nhìn vào chiếc xe SUV chạy phía trước mà thực thi nhiệm vụ. Sau 30p di chuyển, Alex đã đến một trong những quán bar nổi tiếng nhất tại LA, Tiki Ti. Hinata vừa thay quần áo vừa lẩm bẩm - Tại sao cái chỗ quái quỷ này ai cũng thích kia chứ? Cậu bước vào trong, không khí hoàn toàn khác hẳn với thế giới bên ngoài. Sự đông vui nhộn nhịp như tăng lên gấp 10. LA náo nhiệt về đêm là ý này sao? Cậu cố gắng để mắt đến Alex đang ngồi ở quầy rượu. Hinata chọn cho mình ly cocktail loại nhẹ để có thể giữ mình vẫn tỉnh táo. - Phục vụ, chai nữa - Thưa quý khách, anh đã uống nhiều lắm rồi ạ - Hả???? MANG RA ĐÂY Ôi trời ơi, lại thêm cái tên phiền phức bên cạnh cậu nữa đây. Chẳng biết ngồi đây từ lúc nào nhưng nhìn số chai rượu trên bàn cậu ta đi. Tầm này là muốn chuốc cho chết luôn chứ say gì nữa. Người con trai kia mơ mơ màng màng rời khỏi quầy bar, phục vụ nhanh tay giữ lại - Thưa quý khách, anh chưa thanh toán ạ - Thanh toán? Thanh toán là cái gì thế? Buông tôi ra - Thưa quý khách, anh phải thanh toán thì mới... Phục vụ chưa dứt lời tên kia liền đấm cho một cú vào bụng khiến hắn ngã sõng soài ra đất. Cái lũ bợm rượu này. Hinata vội chạy lại can ngăn ẩu đả nhưng vẫn không quên ngoái lại nhìn Alex - Xin lỗi, hết bao nhiêu vậy? Tôi sẽ thanh toán - Dạ, của quý khách đây là 10 đô ạ
Hinata đơ người. Nhiều như thế này mà chỉ có 10 đô thôi sao? - Cậu thanh toán bằng thẻ giúp tôi. Với lại, cậu không sao chứ? Lực đánh có vẻ mạnh - À dạ không sao đâu ạ. Thi thoảng cũng hay có mấy vị khách như vậy lắm. Cảm ơn quý khách đã thanh toán ạ Hinata đỡ người kia dậy, lục lọi túi áo tìm điện thoại của anh. Hử? Căn cước công dân à? Kageyama Tobio? Đồng hương rồi. Điện thoại rung lên, cậu nhanh chóng bắt máy - Thiếu gia Eric, ngài nên trở về nh- - À xin lỗi, nhưng anh ta say và làm loạn ở đây rồi. Phiền người nhà đến đón ạ - Người Nhật sao? Dạ tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến đó Hinata nhìn về phía Alex, may quá, cô ta vẫn ở đây. Nếu cô ta trốn mất, việc đầu tiên cậu làm là giết chết cái tên bợm rượu phá đám này. Kageyama tỉnh dậy, chăm chú nhìn Hinata đang cực nhọc đỡ anh ngồi thẳng lên. Anh ép má cậu rồi đột ngột hôn thật sâu. Không khí như bị cướp mất, toàn thân như nóng lên, còn cậu thì không thể đẩy nổi tên này ra. Sao anh ta lại có thể khỏe như thế kia chứ? Cậu vội rút súng, dí sát vào trán anh. Kageyama cười lớn - Hahaha cậu thú vị thật đấy. Lại rất đẹp nữa - Đồ điên say rượu - Ô hô, lần đầu cậu hôn con trai sao? Không sao, lại đây, tôi chỉ cậu - Tôi tự hỏi viên đạn này được ghim lên đầu anh thì đẹp cỡ nào đấy Kageyama ôm bụng cười lớn, cậu cũng không thể đi được, phải đợi người nhà tới mới có thể thoát khỏi tên dở người này. Hinata nhìn về phía Alex, cô ta đã lên sàn nhảy từ lúc nào. Chết tiệt, vì tên dở hơi này mà không thể quan sát kĩ được. Kageyama nhăn mặt quát lớn - Này, em nhìn đi đâu đấy? Nhìn tôi này - Buông ra nhóc con - Nhóc con? NÀY. Em không thể gọi một người 28 tuổi là nhóc con được đâu - Ngậm miệng, đối với tôi anh chỉ là thằng nhóc con 18 tuổi chưa kịp lớn thôi. Đừng làm phiền công việc của tôi Anh mơ màng nhìn Hinata, trong phút chốc lại tiếp tục cướp đi hơi ấm của cậu. Đôi môi cố gắng chiếm đoạt cậu một cách tham lam, rút cạn ý trí của cậu. Lần này lại càng khó đẩy ra vì anh đã quấn chặt vòng eo bé nhỏ của cậu. Cái tên nhóc xấc xược này. Anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Đúng lúc đó Kevin cũng vừa đến nơi. Hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mắt rồi vội chạy lại cõng anh đi. - Tôi rất xin lỗi cậu. Cậu chủ tôi có tính uống say rồi làm loạn. Mong cậu thông cảm - Dạ vâng không sao, về nhà anh giết hắn ta giúp tôi là được. Tôi xin phép - À dạ cảm ơn cậu nhiều lắm. Xin lỗi vì đã gây ra rắc rối ạ Kevin cực nhọc kéo Kageyama ra khỏi quán bar. Cậu nhanh chóng quay lại việc giám sát Alex. Đến gần đêm, Alex mới bắt đầu rời bar mà trở về nhà. Cũng chưa thấy hành động nào khả thi. Hinata ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút đồ ăn rồi lại quay về tiếp tục công việc . . . Kageyama tỉnh dậy sau cơn say bí tỉ, đầu đau như búa bổ. Kevin tay cầm bữa sáng vừa bước vào vừa chửi rủa - Ước gì cậu có thể chết ngay lập tức. Tại sao cứ liên tục gây rắc rối cho tớ thế hả? - Tha tớ đi, tớ thề sẽ không như vậy nữa đâu - Hứa cho lắm vào. Cậu làm loạn quán bar tới nơi rồi đấy Anh cẩn thận đỡ lấy bát cháo từ tay Kevin. Vừa ăn vừa nghĩ ngợi. Như nhớ ra điều gì đó, anh liền hỏi - Phải rồi. Còn 10 đô thì sao? - 10 đô? Mất tiền à? - Không... Tớ nhớ là có ai đó giúp tớ trả tiền... Kevin cười khẩy - Ờ, ngoài giúp cậu trả tiền, cậu ta còn giúp cậu thỏa mãn cơn tình thú của cậu đấy - Tình... Tình thú? Ý cậu là... cơ thể ngọc ngà đáng giá tỷ đô la của tớ đã ấy ấy... - Ôi cái thằng mất nết này. Im miệng, im miệng lại. Thật là hết nói nổi. Cậu ép hôn con nhà người ta đấy thằng khốn. Làm ơn đi, tớ cứ phải đi xin lỗi giúp cậu mãi à? - Ôi ép hôn. Hahaha may quá. Chỉ hôn thôi... HẢ? Ý cậu là đôi môi nóng bỏng này đã... - Phù, anh ta nói chẳng sai. Đáng ra tớ phải giết cậu ngay mới đúng Kevin rời phòng, để lại Kageyama đang lo lắng cho đôi môi mà anh gọi là nóng bỏng của mình. Hinata mệt mỏi giám sát Alex, cô ta còn chẳng thèm ra khỏi nhà. Jiwon gọi điện tới, cậu nhanh tay bắt máy - Có chuyện gì vậy anh? - Phía của em USMS gửi đội tới hỗ trợ thay ca rồi. Lát nữa về nhà nhé. Tối chúng ta lại có việc nữa phải làm đấy - Em biết rồi ạ Cậu vươn người, bất chợt nhớ tới người hôm qua ở quán bar. - Tên khốn đó... Gặp lại sẽ giết cho bằng chết Sau khi đội tuần tra của USMS được gửi đến thì cậu mới có thể trở về khách sạn. Vừa bước vào phòng, Jiwon đã la ó lên - Hinata... Nhóc... Không đi làm nhiệm vụ hả? Ôi cái mùi rượu - Một thằng khốn bợm rượu ở cạnh em suốt đó ạ - Khổ thân em tôi. Tắm đi rồi ngủ chút. Tối thì bàn công việc sau cũng được Hinata thả mình vào làn nước, gột rửa đi toàn bộ sự mệt mỏi và căng thẳng, cùng với những gì còn xót lại của tên bợm rượu kia. Tên đó... Dám tự ý hôn cậu, thật sự là muốn chết rồi. Nhưng mà, sao tên là Kageyama mà người kia lại gọi là Eric nhỉ? Thôi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Chuyện đó đâu đáng để tâm. . . . - THẰNG KHỐN ERIC MAU ĐỨNG LẠIIII - Lũ dở hơi, thay vì gào thét thì cố mà chạy nhanh hơn đi chứ, làm gì có thằng nào ngu mà đứng lại bao giờ Anh nép vào một quán cà phê nhỏ bên đường, thành công cắt đuôi bọn đuổi anh từ nãy giờ. Kageyama chọn cho mình một ly Americano rồi ngồi gọn ở góc. Dường như ở trong đây là một thế giới khác hoàn toàn so với ngoài kia. Cái vẻ ồn ào bị ngăn cách chỉ bằng một cánh cửa, sự yên tĩnh trong đây làm con người ta cảm thấy dễ chịu biết mấy. Cánh cửa mở ra, để lọt chút nhộn nhịp vào trong phút chốc. Anh thuận mắt đưa lên nhìn về phía cửa. Bỏ mẹ... Kageyama vội lấy menu che lại. - Aish sao 10 đô lại ở đây kia chứ? Hinata nhanh chóng chọn đồ uống rồi đi khỏi. Anh cũng uống cho hết ly cà phê rồi bám theo. Kageyama cẩn thận theo dấu nhưng vì cậu nhanh chân hơn khiến cho anh bị lạc mất tại ngõ hẻm. Rõ là thấy rẽ vào đây mà - Haizz, mất dấu 10 đô rồi - Tìm tôi à? - ARGH HẾT HỒN Cậu đã đứng từ sau Kageyama từ lúc nào. Khuôn mặt không chút xúc cảm, vừa uống ly cà phê đang cầm trên tay, vừa nhòm ngang dọc anh - Này, em đừng nhìn tôi thế. Bộ em là máy rada ở sân bay à? - Ngậm miệng. Giờ trả lời, anh theo tôi làm gì? -..... - Không nói? Kageyama lôi điện thoại ra, nhắn nhắn cái gì đó rồi đưa cho cậu xem " Em bảo tôi không được nói ". Tên này... Cậu sôi máu, cố gượng cười gằn giọng bảo anh trả lời câu hỏi - Thì... tôi muốn xin lỗi em chuyện hôm qua thôi - Không, đừng xin lỗi. Chỉ cần chết đi thôi - Không được!!! Khuôn mặt này mà biến mất thì phí lắm đó - Anh nói xong chưa? Kageyama lại cúi xuống, bĩu môi làm nũng. Hành động đó không những phản tác dụng lại còn làm cậu tức điên hơn, tay mò túi áo mà rút súng ra. - Nữa? Em là côn đồ à? Lúc quái nào cũng mang súng thế? Nếu ở Nhật thì em bị cảnh sát tóm đi rồi đấy Cậu cười khẩy. Ờ thì, cậu là cảnh sát mà. Hinata bỏ súng vào vị trí cũ, lướt qua anh mà đi công việc của mình. Kageyama đứng đó, mắt hướng theo bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần trong ánh ban mai tháng 5 ở LA - Coi kìa, nhỏ bé vậy đánh đấm được ai mà cứ giang hồ vậy chứ? Chẹp... cũng phải đi xử lý công việc của mình thôi Người bên trái, người bên phải, không chung một con đường, không chung một mục đích...
|
3- Mắt Của Mặt Trời
- Kageyama, coi như tôi van cậu, quay về đi. Mọi người rất cần cậu mà - Van xin cũng vô ích, tôi không bao giờ cầm súng nữa đâu. Đừng gọi nữa - Kageyam... Kageyama tắt máy, mắt hướng về phía chân trời từ căn hộ cao tầng của mình. Los Angeles đã chìm vào giấc ngủ, ánh đèn sáng rực cả một thành phố. Anh cầm chai champagne trên bàn, uống cạn một hơi. Trong đầu lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ, ký ức chợt dừng lại - À... Chưa trả tiền cho 10 đô nữa, biết bao giờ mới gặp lại đây Không thể phủ nhận là cậu ta rất thú vị. Nhưng đôi mắt của cậu ta, anh ghét nó. Đôi mắt bồ câu mang vẻ âm u và ảm đạm, lạnh lẽo và đơn côi. Hay nói gọn lại bằng hai từ " Không hồn " . Không chút sức sống, như Mặt Trời đã chết từ lâu. Kevin bước vào, ném cho anh một cái nhìn sắc lẹm - Tớ dặn cậu không uống rồi mà nhỉ? - Ban nãy ông ta gọi cho tớ... - Nữa? Họ dai thật đấy. Rồi sao? Cậu từ chối chứ? - Có điên mới đồng ý LA càng về sáng càng nhộn nhịp, còn hồn anh thì vẫn yên tĩnh như khi đêm về ...
Còn khoảng 20p nữa sẽ đến ca cậu giám sát Alex nên Hinata tranh thủ uống chút cà phê để tăng phần tỉnh táo. - Cho tôi một Latte - Tôi cũng giống em ấy Chẳng cần quay đầu lại cậu cũng thừa biết là ai, nhưng cũng không cần quan tâm, cậu cứ thế đi thẳng về bàn ngồi chờ. Kageyama một lúc sau hai tay cầm hai ly cà phê tiến về bàn của cậu. Hinata không nói, tiếp tục xem thông tin về Alex. Anh chăm chú nhìn cậu. Quả thật rất đẹp, đẹp đến đau lòng. Hinata không thể tập trung nổi khi Kageyama cứ nhìn cậu chẳng rời chút nào - Nói đi, anh có ác cảm gì với tôi hay sao mà cứ bám dính lấy tôi suốt thế? Anh còn nợ tôi đấy - Phải, tôi nợ em mà. 10 - Khỏi, cái đó tôi mời. Anh nợ công sức của tôi thôi. Tránh ra, tôi đi chỗ khác - Ngồi đó, tôi đi, được chứ? Bóng anh đã khuất khỏi tầm mắt, nhưng cậu cũng chẳng hề để tâm. Chỉ là một tên ồn ào và làm phiền cậu thôi. Mong là không phải gặp lại nữa. Ly Latte dần cạn, cũng đã tới ca trực của cậu, Hinata nhanh chóng quay trở về vị trí. Hôm nay là buổi gặp mặt fan của Alex được tổ chức tại khách sạn InterContinental thuộc trung tâm Los Angeles, một khách sạn có tiếng về sự hiện đại và tráng lệ của nó. Tổ chức offline ở đây chẳng phải là làm màu quá đó chứ? Cậu mặc chiếc áo phông trắng Celine, kết hợp với quần bò và áo khoác là sơ mi mỏng. Nhìn giống như một sinh viên đại học vậy. Vì phải trà trộn vào trong nên cậu không thể quá nổi bật được. Hinata đội một chiếc mũ lưỡi trai, lẻn vào thang máy đi lên tầng hai. Ở sảnh là nơi tổ chức offline, mọi người đến ngày càng đông hơn, cửa bắt đầu mở, tất cả đổ xô vào với mong muốn được gặp Alex. Cậu chán chường nhìn từ phía trên xuống, đôi mắt bất chợt dừng lại - Cái quỷ gì... Brian mà? Cậu nhanh tay gọi cho Carl - Anh à, sao Brian lại ở buổi offline của Alex? Không phải là đang đi làm nhiệm vụ sao? - Hả? Hắn ta nói là đi vệ sinh... Aish, cái tên chết tiệt này. Lát nữa lôi cổ hắn về cho anh - Đúng là hết nói nổi. Em biết rồi, cúp máy nha anh Giờ thì phải trông một lúc hai người đây. Coi kìa, cái khuôn mặt hớn hở khi thấy idol của anh ta đúng là nhức mắt mà. Buổi offline đã diễn ra được nửa tiếng, Alex cầm mic đứng lên phát biểu đôi lời. Bỗng sàn nhà có chút rung chuyển, tiếng nổ ngày một rõ. Bom sao? Chiếc đèn chùm ngay phía trên đầu Alex đột ngột rơi xuống, Brian nhanh chóng đẩy cô ra. Hinata chưa kịp phản ứng, sau khi thấy cảnh tượng ấy liền chạy xuống. Alex trong bộ váy trắng nhuốm máu run run gọi người hỗ trợ. Cậu lại gần chiếc đèn chùm đã rơi, không ngần ngại mà đẩy nó ra. Brian dưới đống đổ nát bị mảnh thủy tinh từ bóng đèn làm cho bị thương - Brian, Brian, nghe em nói không? - Ồ... Hinata à... Tránh ra đi, tay em bị thương kìa - Anh yên lặng đợi chút đi, em đỡ anh dậy Hinata không quan tâm đến vết thương ở trên tay, dùng hết sức nhấc chiếc đèn chùm lên, Brian cũng nhanh chóng bò ra ngoài. Đội cứu thương đã tới, nhanh chóng xử lý vết thương trên tay giúp cậu. Alex vẫn chưa khỏi bàng hoàng, chạy về phía chỗ của cậu và Brian - Hai... Hai người không sao chứ? Tại tôi mà... - Tôi không sao, cô nên dừng lại buổi offline này thì hơn - Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh Brian cực nhọc lết đi từng bước, nhưng vì vết thương quá sâu nên không thể đi tiếp được nữa. Hinata gọi đội cứu thương ngay cạnh để đưa anh về bệnh viện. Mảnh thủy tinh bị cắm sâu ở phần chân và bụng khiến cho Brian mất khá nhiều máu, phải phẫu thuật gấp để gỡ mảnh vỡ ra. Jiwon ngay sau đó cũng lập tức đến phòng phẫu thuật. - Có chuyện gì xảy ra vậy? - Theo em thấy, có vẻ như có ai đó muốn sát hại Alex - Sao? - LA đã cấm không được dùng bom, ấy vậy mà vụ lần này là do bom tạo ra. Nhưng đó chỉ là một phần, chiếc đèn chùm rơi xuống đúng lúc Alex vừa đứng vào vị trí ngay dưới. Có vẻ như không phải ngẫu nhiên - Em không thấy có ai khả thi đi vào à? - Không, an ninh ở đó cũng rất chặt. Khó có thể đột nhập vào. Em cũng bị chặn cửa nên phải trình thẻ cảnh sát mới có thể vào trong - Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ đi báo cáo cấp trên về việc này. Đợi khi Brian khá hơn thì chúng ta bắt đầu khám xét nhà tiếp theo - Dạ Hinata ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật. Ôi, cậu ghét nó, mùi của bệnh viện. Cái nơi âm u và lạnh lẽo này là nơi cậu ám ảnh nhất trên đời. Mùi thuốc sát trùng, mùi băng gạc. Rồi nào là tiếng người khóc, tiếng trẻ con, tiếng kêu đau đớn của những người bị thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Hinata chỉ biết hít một hơi thật sâu, chờ cho đèn của phòng phẫu thuật tắt. Kí ức chợt ùa về, dừng lại ở những đêm đông buốt lạnh. Những đêm mà cậu bó mình nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo của phòng bệnh, chăm lo từng chút cho người mẹ ngã bệnh của cậu. Không một ai bên cạnh mẹ hết. Không một ai... Ca phẫu thuật đã xong, Brian được chuyển về phòng hồi sức tích cực. Hinata cũng được xử lý vết thương chu đáo hơn. Cậu được Jiwon trở về khách sạn để nghỉ ngơi, còn ba người họ vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ. Chẳng biết vụ án này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Hinata mò dậy, với lấy chiếc laptop để trên bàn. Mấy tên nhà báo nhanh tay thật. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đó mà đã tràn lan tin tức rồi. Alex hiện đang ở cùng bệnh viện với Brian vì vết thương ở bụng của cô, như vậy càng tốt, cho dễ hơn cho việc giám sát. Điện thoại cậu rung lên, là giám đốc. Phía bên của Alex đã báo cảnh sát, vì cô ta là đối tượng đang giám sát nên được gửi yêu cầu lên phía USMS. Họ báo rằng dạo gần đây luôn bị đe dọa giết bằng nhiều hình thức khác nhau. Gọi điện, gửi thư, tấn công trên mạng xã hội. Và vụ nổ bom ở buổi offline cũng đã được thông báo trước nhưng vì không muốn fan thất vọng nên đành liều mạng tổ chức. Giám đốc yêu cầu cậu đến hỏi rõ sự tình. Hinata cố gắng ngồi dậy, khoác áo rồi đi đến bệnh viện. " Đây là những tin đe dọa mà tôi nhận được " - Alex đưa cho Hinata tất cả những thông tin đe dọa Cậu lẳng lặng cầm lên xem xét. " Cô có biết nét chữ này của ai không? " " Tôi không biết nữa " Cậu đưa cho Alex ảnh của William và David, nhìn nét mặt của cô ta là có thể biết Alex đã nhận ra ngay. " Hai người họ, cô có biết là ai không? " " Tôi... " " Yêu cầu cô trung thực " - Cậu gằn giọng Alex, David và William đã từng bị bạo lực bởi Joe, giám đốc công ty thực phẩm, nạn nhân đầu tiên của vụ án. Ông ta đã thuê 3 người họ từ một trại mồ côi, sau đó đem về và nhốt dưới hầm để rượu. Mãi sau này khi họ dần lớn, William và David được mua bởi nhà giàu khác, còn Alex thì vẫn bị giam chân trong cái hầm rượu tối tăm và lạnh lẽo ấy để phục vụ ông ta, kể cả những cơn ham muốn. Rồi vào đêm trước khi xảy ra vụ án, cô được ông chủ gọi lên nhà. Nhưng sau khi bước chân ra khỏi hầm, cô ngay lập tức bị chụp thuốc mê, và khi tỉnh dậy thấy mình nằm cạnh Joe đã chết từ bao giờ. Vì quá hoảng loạn nên cô liền chạy trốn và được giám đốc công ty chủ quản của cô tìm thấy, tin yêu và đưa về, gây dựng cơ ngơi cho Alex. " Ý cô là... Khi tỉnh dậy đã thấy anh ta nằm đó? " - Hinata nghi hoặc " Anh không tin tôi cũng được, cuộc đời tôi ở nhà đó đã vốn đã giống trong ngục. Có bị nhốt thêm vài năm nữa cũng chẳng sao. NHƯNG ÔNG TA BỊ VẬY LÀ XỨNG ĐÁNG " Chà, cũng coi như là có động cơ. Hinata rời phòng của Alex, lái xe thẳng đến chỗ giám đốc báo cáo tình hình. Trước mắt thì việc giám sát Alex đã được công khai hành động, cô ta bắt buộc phải báo cáo lịch trình di chuyển của mình. Cậu được chuyển sang nhóm của Carl thay cho Brian đang nhập viện. Los Angeles buổi chiều trời đột ngột trở gió, âm u kín một vùng trời. Hinata bước ra từ quán cà phê hay lui tới, bất giác chạm ánh mắt người kia. Anh cũng chỉ nhìn bóng lưng cậu đi khỏi mới tiếp tục cất bước. Thật kì lạ? Hôm nay anh lại không bám dính lấy cậu nữa. Nhưng như vậy cũng tốt, cậu đỡ phiền. Kevin bước xuống xe, tiến lại gần Kageyama vẫn đứng như trời trồng nơi vỉa hè " Sao đứng đây? Về nhà đi còn gì nữa " " Quả thật là... đôi mắt âm u đến rợn người " Anh buông một câu, lòng đau như cắt. Vốn cũng chẳng phải người bao đồng, nhưng cậu, ở cậu có cái gì đó bi thương đến lạ, thể hiện qua ánh mắt mà có lẽ chỉ anh mới nhìn được. Cố gắng không bận tâm. Đừng bao đồng nữa! Chẳng ai cần anh đâu. Súng đã tháo đạn rồi mà. Kageyama dừng lại, chạy ra khỏi xe, đi theo con đường mà cậu mới rời khỏi. Mò mẫm từng con hẻm một. Lòng anh nóng ran, như có điều chẳng lành. . . . " Năng lực cũng khá đấy. Cứ như là cảnh sát vậy " " Nói ít thôi " Chẳng biết tên này xuất hiện từ cái xó xỉnh nào, đột ngột túm cổ áo cậu mà đánh. Nhưng khó hiểu hơn, gã ta liên tục có những hành động như muốn giết cậu. Chắc chắn là có kẻ đã phát hiện ra hành tung của USMS nên cử người thủ tiêu. Động vào Hinata sao? Gã chết chắc. Cậu gạt chân khiến gã mất thăng bằng, nhanh tay đập mạnh đầu gã vào tường. Gã cũng chẳng chịu thua, đấm vào bụng cậu để thoát ra. Tên này to con hơn cậu, nhưng sức lực thì chưa chắc đã bằng. Hinata đá cao đánh lừa rồi kẹp cổ gã ghìm xuống. Gã cố lôi khẩu súng được giấu trong người, bắn vào cánh tay phải của cậu. Hinata đá khẩu súng đi, lôi cổ gã dậy mà đánh thêm một trận. Tiếng chạy, tiếng thở hổn hển ngày một rõ. Cậu bất giác quay đầu về " Em... Em... đang làm gì... " Gã lợi dụng lúc cậu sơ hở liền huých mạnh vào bụng rồi định tiến về phía khẩu súng. Hinata sõng soài trên đất, cố gắng nắm chân gã giữ lại. " NHẶT SÚNG LÊN. TÔI YÊU CẦU ANH " Đùa sao? Súng? Có chết anh cũng không muốn động vào " ANH CÒN NGƠ RA ĐÓ LÀM GÌ? ANH MUỐN CHẾT LUÔN SAO? TÔI YÊU CẦU ANH NHẶT SÚNG LÊN " " Thằng ôn con kia, nếu mày nghe theo lời tên này nhặt súng lên. Đừng trách sao tao giết mày " " TÔI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM. MAU NHẶT LÊN VÀ BẮN ĐI ĐỒ PHIỀN PHỨC " À... Chịu trách nhiệm. Anh tự hỏi trong đầu rằng cậu có biết từ đó có ý nghĩa như thế nào không? Là súng. Và bắn người đó. " KAGEYAMAAAA " Anh giật mình nhìn cậu, hai đồng tử mở rộng. Hinata máu chảy dọc má, khó nhọc hét từng chữ với anh. Kageyama nhặt súng, chĩa mũi súng về phía gã, giọng không trầm không bổng mà nói với cậu " Nếu tôi bắn, em có thể đừng mang đôi mắt bi thương đó nhìn tôi nữa được không? " " Sao? " Lời nhờ vả đầu tiên anh dành cho cậu...
|
4 - Eric?
Kageyama nhanh chóng nhặt súng, lên nòng và bắn vào bụng của tên to lớn kia, Hinata nhân cơ hội liền đá vào vết thương mà Kageyama vừa bắn rồi kéo tay anh chạy đi. Sau khi chắc chắn mình đã cắt đuôi được, cậu cẩn thận cất khẩu súng trên tay anh rồi xoay người rời đi. Kageyama lần này không giữ lại nữa, anh chỉ lặng yên đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé với cánh tay rướm máu đang khuất dần. Hinata gọi cho Carl báo cáo tình hình để xin đến nơi giám sát muộn hơn. Cậu tự mình xử lý vết thương, trong đầu bất chợt chạy qua lời nói của anh ban nãy. Hinata đấm mạnh vào tường, tức giận mà rít lên " Chết tiệt thật Kageyama... " Bấy lâu nay cậu vẫn luôn cho rằng bản thân đã quá hoàn hảo trong việc che giấu cảm xúc. Nhưng cái cách mà anh ta nói, như một nhát búa đập tan chiếc mặt nạ cậu đeo lên bao năm nay ra làm nghìn mảnh. Khi đó cậu mới hiểu một điều. À, đôi mắt chết tiệt này không biết nói dối... Hinata được báo tin Brian đã tỉnh dậy nên sau khi vết thương được băng bó cậu liền chạy một chuyến đến bệnh viện, tiện thể lấy bản báo cáo lịch trình của Alex. Vì Alex vẫn còn bị thương nên cũng không đi đâu nhiều, có đội giám sát bên cạnh nên vẫn yên tâm hơn. " Haha cất công cho chú quá Hinata " " Vâng, phiền lắm. Nên làm ơn lần sau không phải nhiệm vụ của mình thì đừng có đến ạ " " Lạnh lùng thật " Cậu pha một ly trà ấm rồi đưa cho Brian, sau đó ngồi xuống và báo cáo tình hình của Alex. Thông tin đã được xác thực. Việc cô ta bỏ trốn khỏi nhà của Joe và được giám đốc công ty chủ quán thấy và đưa về là có thật. Nhưng dù gì mọi hành động của Alex vẫn phải được giám sát, bởi vì cô đang là đối tượng bị đe dọa. Điện thoại của Hinata đổ chuông, cậu nhấc máy. Giám đốc yêu cầu tất cả quay trở về khách sạn gấp. Cậu hay tin liền lái xe quay về. David gửi đơn cầu cứu đến sở cảnh sát, và sở gửi lên nhóm của cậu. David báo cáo gần đây anh hay bị ai đó theo dõi, cùng theo đó có rất nhiều vụ việc lạ xảy ra liên tiếp. Hinata chăm chú nhìn bản báo cáo " Không phải ý là nói anh và Brian đó chứ anh Carl? " " Hờ hờ, anh cũng mong là không phải. Đọc tiếp đi. Anh ta bị gửi thư đe dọa này " Cũng bị đe dọa giống Alex sao? Hung thử gửi đi một bức ảnh của David với dòng chữ được viết bằng sơn đỏ " Mày sẽ phải chết ". Carl và Hạ Vũ được cử đi lấy lời khai của David, còn Jiwon và Hinata nhận nhiệm vụ khám xét nhà của nạn nhân tiếp theo trong vụ thảm sát. Nạn nhân thứ 2, John, một nhà đầu tư. Ông ta thường đầu tư cho các tập đoàn kinh doanh có tiếng tăm cả trong và ngoài nước. John không có con cái, chỉ có hai vợ chồng, và đương nhiên đều đã bị sát hại. Căn nhà của John thuộc chung cư cao cấp tại LA, ở trung tâm thành phố. Hinata và Jiwon tranh thủ đến trước khi trời tối. Đồ đạc xung quanh đều bị đập phá, khác với nhà của Joe không bị ảnh hưởng chút gì. Có vẻ như thủ phạm muốn tìm gì đó ở nhà John. Hinata vẫn nhanh nhạy như mọi khi, gạt chiếc công tắc mà ai nấy đều tưởng là công tắc máy lạnh lên. Một cánh cửa mở ra. Một chiếc thang máy à? Có vẻ như những người này đang che giấu điều gì đó khi mà hầu như đều có một căn phòng bí mật thế này. Jiwon gọi đội cứu trợ ở ngoài tòa chung cư lên trên giám sát. Thang máy mở ra, mùi tanh đến ghê người xộc lên. Có vẻ như hiện trường vụ án là ở đây, còn xác thì được phát hiện trong phòng ngủ. Hinata bước vào thang máy không chút do dự, nhờ Jiwon đỡ để có thể mở nắp đèn của thang máy. Đúng như cậu đã đoán, hung khí ở đây. Beretta 92FS, một loại súng ngắn cho phép người sử dụng bắn liên tục với độ chính xác cao. Nhiều khả năng khi nạn nhân cố bỏ trốn thì hung thủ đã xả súng. Trên thân lại khắc một kí tự. Lần này là " ♦ " , sơn đỏ. Jiwon nhìn khẩu súng một hồi lâu " Lần trước là sơn đỏ hình tim nhỉ? " " Vâng. Giống kí tự của các quân bài tây " " Vậy là còn 2 kí tự nữa " Hinata nhìn về phía nút bấm của thang máy, có vết máu được dính ở nút E. Cậu và Jiwon bấm máy đi lên. E là tầng cao nhất của tòa chung cư. Nhìn qua cứ như rừng rậm Amazon vậy, cây cỏ hoa lá chen nhau được trồng riêng ở một tầng bao bọc xung quanh là lồng kính thế này. Nhưng có lẽ khu rừng này khá đặc biệt, nhìn đi, toàn bộ đều là những loài cây chứa chất gây nghiện. " Chủ yếu là cây cần sa và cây thuốc phiện. Ngoài ra có loại cây này khá lạ, có lẽ mình nên gửi về trung tâm để giám định xem là loại gì. Hinata, bỏ một mẫu vào túi đi " " Rõ! " Park Jiwon thấy mùi lạ liền đi sâu hơn một chút. " Hi... Hinata... Gọi cho giám đốc mau lên " " Dạ? " Hinata đi theo Jiwon. Cái mùi gây của xác người chất đống lên nhau thế này rốt cuộc là gì đây? 30 phút sau, giám đốc cùng với Carl và Hạ Vũ có mặt tại hiện trường. Đội giám định và nhiều đội khác cũng đến theo. Theo như kết quả xét nghiệm tử thi, dù thi thể đã thối rửa nhưng vẫn có thể xác nhận được đó là các nạn nhân của vụ giết người hàng loạt. Và thi thể mới nhất là của Rose, nữ diễn viên nổi tiếng gần đây. " Có vẻ như hung thủ vẫn thường xuyên lui tới chỗ này. Liệu ở đây có bí mật nào hay sao? " " Hinata, đội giám định yêu cầu em đưa mẫu loài cây lạ cho họ " " À vâng " Loài cây ấy nở hoa màu tím trông rất đẹp, nhưng cánh hoa có những viền sọc như vằn hổ và thân cây thì nhiều gai. Sau khi giao mẫu cây, cậu quay trở lại hiện trường. Hạ Vũ nhìn thấy chiếc đồng hồ Rose đeo trên tay liền xin phép giám đốc lấy nó ra. Anh vặn kim chỉnh giờ, bất chợt một giọng nói được vang lên. Có vẻ là Rose đã cố tình ghi âm với mục đích sẽ giao lại cho cảnh sát " Anh... Thì ra là anh. Tại sao lại làm thế với ba mẹ tôi? Ba mẹ tôi đã thương yêu anh biết bao nhiêu. Họ nuôi anh từ khi anh còn là một tên trắng tay. Vậy mà anh làm thế với bố mẹ tôi sao? " ".... " " Ha? Trò mèo của anh tôi thừa biết. Anh tiếp cận họ là có lý do cả. Cái bản thiết kế đó anh có giết tôi cũng vậy thôi, bởi vì tôi không cầm nó. Nếu muốn tìm thì tự đi mà tìm " Tên hung thủ vẫn im lặng hồi lâu cho đến khi có tiếng súng. Sau đó là tiếng thở gấp của Rose " Tao biết. Tao biết mày không cầm. Nhưng tao vẫn muốn giết mày, bởi vì mày quá chướng mắt. Rose, mày chỉ tới đây thôi. Còn hắn ta, Eric, tự tao sẽ mang đầu hắn về " Eric? Eric? Eric? Kageyama? Ý hắn là anh ta sao? Nhưng tại sao? " Chúng ta phải xem bản thiết kế đó là gì. Có vẻ như tất cả đều đang nhắm đến nó và hung thủ cũng vậy. Trước mắt chúng ta phải tìm người tên Eric kia để hỏi rõ sự việc " - Giám đốc lên tiếng Hinata im lặng hồi lâu. Cậu cũng chẳng có chút thông tin gì về anh, giờ muốn tìm cũng khó. " Mọi người, em có việc muốn nhờ " " Có chuyện gì vậy Hinata? " " Về người tên là Eric... có thể giao cho em không? " " Tại sao em lại muốn đảm nhận công việc đó một mình?" - Jiwon chau mày hỏi cậu " Bởi vì... có vẻ em biết anh ta " . . . " THẰNG KHỐN ERIC. MỞ CỬA RA. TAO BIẾT MÀY Ở TRONG ĐÓ. MỞ RAAA " Kageyama thở dốc, nhìn đồng hồ đã thấy gần 12h. Anh nhảy xuống từ cửa sổ, rơi trúng nóc xe mà Kevin đã đỗ ở đó để đợi sẵn. Ra khỏi căn nhà ấy, anh mới yên tâm mà nằm xuống. " 10 đô... Làm cách nào mà em biết tên tôi vậy? " Kageyama nắm chặt thứ vừa cướp được trên tay và quay trở về chung cư của mình. Bình minh đã đến LA, Kageyama đến quán coffee mọi khi. Anh ngó nghiêng như một thói quen " Tìm tôi à? " " Giật... Giật mình. Có thể đừng xuất hiện như vậy được không 10 đô? " " Cho tôi 2 ly Latte. Tính bằng thẻ giúp tôi " Nói xong cậu kéo tay anh về bàn. Kageyama ngơ ngác nhìn cậu, trong đầu tự hỏi rốt cuộc cậu muốn làm gì " Chuyện hôm đó... Cảm ơn anh " Kageyama không nói cũng chẳng rằng, chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống. Anh đã từng thề sẽ không bao giờ cầm súng nữa. Ấy vậy mà, cái khoảnh khắc cậu gọi tên của anh, không phải Eric, mà là Kageyama. Đúng, chính khoảnh khắc ấy đã khiến anh không chút nghĩ suy mà cứ thế nổ súng. Đến khi anh nhận ra thì gã ta đã trúng đạn rồi. " Không có gì, chỉ là giúp em chút thôi mà " Hinata đẩy điện thoại của mình về phía Kageyama, anh một lần nữa ngơ ngác không hiểu " Số điện thoại. Ghi số điện thoại của anh vào đi " " Ồ bé 10 đô của chúng ta cuối cùng cũng bị nhan sắc này làm mờ con mắt rồi nhỉ? " Phải nhịn! Phải nhịn! Cảnh sát không được phép bắn người vô tội vạ. Nhắc lại. Cảnh sát không được phép bắn người vô tội vạ. " Tôi sẽ mời anh một bữa tử tế hơn " " Không cần đâu " - Kageyama đẩy điện thoại về phía cậu rồi đứng dậy. Gì đây? Anh ta đã đưa số điện thoại đâu? Hinata níu lấy tay áo anh, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. " Em có chuyện gì à? " Bằng mọi giá phải bám được anh ta. Nhất định phải theo anh ta 24/7. Vì vụ án! " 10 đô? " " TÔI MUỐN ĐẾN NHÀ CỦA ANH! " Hinata Shoyo, mày có biết bản thân vừa nói câu gì không hả?????
|