KGHN | Huyết Mạch
|
|
35 - Truy Tìm Dấu Vết
Kageyama mở cửa phòng bệnh của Hinata. Cậu vẫn chưa tỉnh lại. Cả một màu trắng tang tóc cùng nhiệt độ máy lạnh trong phòng hạ thấp càng khiến cho không gian thêm u ám. Hinata nằm yên trên giường, bên cạnh là máy đo nhịp tim vẫn đang chạy, dù tim đã đập đều hơn rồi nhưng còn rất yếu. Khắp người đều chằn chịt mũi kim khâu vết thương, băng gạc trắng toát trên vai, quấn quanh đầu. Không có nơi nào là không bị thương cả. Khuôn mặt Hinata nhợt nhạt, thiếu sức sống, cậu không dậy nên từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì. Bác sĩ chỉ truyền dịch và nước biển cho cậu phụ hồi sức mà thôi.
Anh sờ lên đôi gò má thường ngày vẫn bầu bĩnh, phúng phính đáng yêu. Nay đã hóp lại chỉ còn góc cạnh của xương hàm. Hinata gầy hẳn đi, nếu không muốn nói cậu nằm đấy trong căn phòng lạnh không khác gì một cái xác. Bác sĩ nói tuỳ thuộc vào ý chí đấu tranh muốn giành sự sống của cậu thế nhưng Hinata vì điều gì vẫn mãi chưa chịu tỉnh. Kageyama kéo ghế ngồi cạnh cậu, trên cơ thể không còn máu tanh nữa nhưng lại là những vết thương trải dài. Bác sĩ bảo viên đạn xoáy sâu vào vai rất sâu. Sẽ thế nào nếu khi cậu tỉnh dậy, thấy trên vai có một vết sẹo lõm đây?
Kageyama nắm bàn tay đang truyền dịch của Hinata. Anh nhẹ nhàng, sợ chạm đến kim sẽ làm cậu đau. Mũi kim xuyên vào mạch máu của cậu, nơi đó cũng có dòng máu ấm nóng của hắn hoà quyện. Huyết mạch của Kageyama đang chảy trong người cậu, chính anh trong lúc mất nhiều máu vẫn bất chấp truyền cho cậu không màng đến sức khoẻ bản thân. Hinata không được quyền từ bỏ. Kageyama nheo mắt nhìn thấy ngực cậu phập phồng. Anh im lặng quan sát cơ thể Hinata đang cảm nhận hơi ấm của anh. Cậu thấy an toàn, Hinata đang phản ứng lại bởi vì sự có mặt của anh. " Người yêu của ai giỏi quá " Kageyama xoa đầu cậu. Anh ghé vào tai Hinata nói điều gì đó. Kageyama cũng đã từng rơi vào trường hợp như thế này. Có thể cơ thể cậu đau nhức đến mức không muốn tỉnh dậy nhưng não vẫn còn hoạt động để tiếp nhận thông tin. Dù chỉ nghe loáng thoáng nhưng vẫn sẽ hiểu gì trọng tâm anh muốn truyền đạt.
Kageyama mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời khỏi phòng. Anh xin bác sĩ xuất viện sớm để điều tra vài việc. Park Jiwon nhận nhiệm vụ ở lại để chăm sóc cho cả Hinata và Lee Ji Ah. Shou cùng Kageyama về để giải quyết tàn dư cuộc chiến. Brian, Hạ Vũ và Carl chỉ bị thương nhẹ nên xin xuất viện theo chỉ thị để tiếp tục truy vết J. Nguy hiểm vẫn còn đó chứ chưa hề biến mất. Họ vẫn đang phải sống trong sự căng thẳng, cảnh giác cực độ. Những nỗi lo cứ ngày một chồng chất.
" Sir, bây giờ chúng ta sẽ rà soát lại lần nữa hang động. Vì là buổi tối nên chắc chắn bọn chúng vẫn đang hành động " Kageyama áp điện thoại vào tai, vội vàng khoác áo ra ngoài
" Được, tôi sẽ gọi sẵn xe cứu thương đến "
Anh leo lên xe mà Shou đã chuẩn bị từ sẵn, cùng với 3 người bên USMS đến hang động ban sáng. Gió thổi từ biển vào lạnh đến tê não, lùa vào hang tạo nên tiếng động đáng sợ. Kageyama đã chuẩn bị sẵn kim độc của Ji Ah, chia đều cho mỗi người. Brian và Carl sẽ trông coi ngoài động vì Carl là chiến sĩ hải quân, ít nhiều thì cũng quen thuộc với biển. Shou giỏi dùng dao nên sẽ cùng Kageyama đi vào. Còn Hạ Vũ. Nói thật anh chưa biết nhiều về người này, ít khi gặp, vả lại ấn tượng đầu tiên cũng chỉ là người ít nói. Nhưng nếu được USMS chọn thì không phải dạng tầm thường. Kageyama nắm chắc khẩu súng ngắn trong tay, lần theo tảng đá từ từ tiến vào trong. Mặc dù lúc sáng họ đã giải quyết khá nhiều những tên thuộc hạ ở đây nhưng chưa chắc đó là tất cả. Hạ Vũ đột ngột kéo Kageyama và Shou lại, ra hiệu im lặng rồi ghé sát vào tai họ nói nhỏ
" Nhìn dưới chân. Đừng nhìn đằng trước. Đó là bẫy báo động, các cậu phải biết chứ "
Nói rồi Hạ Vũ nhẹ nhàng bước qua sợi dây cước mỏng dính, rút kim độc phi về bên trái, nơi một tên thuộc hạ đang chờ sẵn. Thật chẳng hiểu nổi tên J nghĩ gì khi lại dùng hết quân cờ mạnh của mình đi như vậy để sau cùng là phải níu kéo cái mạng già bằng mấy con tốt. Hạ Vũ dừng lại, quay đầu hỏi nhỏ
" Hai người có nghe thấy tiếng gì không? "
Cả hai im lặng lắng nghe, nhưng cũng không thấy gì. Hạ Vũ nhìn sang tảng đá bên cạnh một cách đăm chiêu, khẽ chạm tay lên, cả hang động rung chuyển, mở ra một lối mòn. Có thể J đã quan sát tất cả và khi cần thiết thì sẽ thoát thân ở đây. Quả đúng là lão già khó ưa. Kageyama soi đèn đi xuống, giáo giác nhìn xung quanh. Thay vì nói là lối mòn, nó giống một căn cứ địa hơn. Có bàn ghế, đồ đạc. Không dính chút bụi, có thể vẫn thường xuyên được sử dụng
" Sir, ở phía trên có gì bất thường không ạ? "
" Chỗ tôi không có gì. Ở dưới thì sao? "
" Bọn em vừa tìm được một căn phòng trong hang động "
Hạ Vũ đi sâu hơn vào trong, anh thoáng chút giật mình. Xác rắn vứt đầy khắp nơi. Tất cả đều là rắn độc, có thể đây là trò của Emma. Anh chiếu đèn lên trên, phát hiện ra loài cây rất quen thuộc.
" Kevin, Eric, mau lại đây. Hai cậu có thấy loài cây này rất quen không? "
" Đó là cây Sylvie đúng không? Nhưng sao có vẻ khác với cái lần trước.... " Shou chăm chú nhìn
"Tạm thời cứ lấy mẫu đó về. Còn chúng ta nên giao lại phần này cho đội khám xét rồi rút lui thôi" Kageyama ra khỏi phòng
....
Sương đêm lạnh lẽo lại ở trong một bệnh viện vắng vẻ. Bởi vì phí dịch vụ điều trị quá cao thế nên chẳng mấy ai chọn nơi đây ngoại trừ những người giàu có hay người có thân phận đặc biệt không muốn ai biết quá nhiều về tai nạn của mình. Giữa con đường vắng vẻ, cách xa với trung tâm thành phố có một bệnh viện trắng toát ẩn hiện dưới màn đêm u tối. Lee Ji Ah uể oải tỉnh giấc, cô không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Hiện giờ chỉ thấy đầu đau như búa bổ, cả người đều đau nhức, bụng rỗng khiến cô càng mất nhiều sức. Ji Ah bước chầm chậm xuống giường không vội vã sợ sẽ choáng mà ngã mất. Nhìn thấy hộp cơm giữ nhiệt đặt ngay ngắn trên bàn, cô đi lại phía bàn đem hộp cơm mở ra. Là cháo cá hồi cùng trứng hấp. Cô mỉm cười. Không biết là tình cờ hay sao lại có thể là đúng món ăn cô thích thế này. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Park Jiwon nhìn người con gái yếu ớt đang ngoan ngoãn ngồi ăn.
" Em sao rồi? "
" Tôi ổn. Cháo này...là ai... "
" À, tôi không biết em thích ăn gì, nếu mua bừa loại cháo yêu thích của tôi. Ngon chứ? " Park Jiwon nhẹ nhàng vuốt lọn tóc làm vướng cô
" Đó cũng là loại cháo tôi thích. Cảm ơn anh. Phải rồi, mọi người sao rồi? "
" À cái đó...Hinata hiện đang... "
Ji Ah đặt vội hộp cháo xuống, cuống cuồng chạy sang phòng bệnh của cậu. Hinata nằm bất động, tiếng máy đo nhịp tim, tiếng thở yếu ớt của cậu khiến cô đứng không vững. Càng nhìn cậu trai kia càng dấy lên sự xót thương. Nếu cô đã cảm thấy vậy thì làm sao Kageyama có thể chịu nổi đây? Vị bác sĩ tiếp nhận ca bệnh của cậu nhìn thấy Jiwon từ xa liền chạy lại
" Tôi nghe nói anh là người quen của bệnh nhân? "
" Vâng, tôi là Park Jiwon. Có chuyện gì sao ạ? "
" Có chút vấn đề về sức khỏe của cậu Hinata. Ở đây chúng tôi không đủ thiết bị hỗ trợ, cần bay về Paris càng sớm càng tốt. Dù sao chúng tôi cũng chỉ là một hòn đảo nhỏ thôi. "
" Vâng, tôi sẽ nói lại với người bảo hộ "
Vừa đúng lúc đó Kageyama cũng về tới nơi. Park Jiwon liền báo cáo tình hình với anh để có thể chuẩn bị máy bay tư nhân về thành phố càng sớm càng tốt. Kageyama sợ có chuyện chẳng lành. Mạng sống của cậu giờ đang vẫn ở giữa ranh giới, hoàn toàn không biết khi nào Tử thần sẽ dắt tay cậu đi. Vì FBI đặc biệt yêu cầu nên máy bay tư nhân ở đảo đã được chuẩn bị nhanh chóng, tất cả đội trở về thành phố, chỉ để lại đội khám xét và vài lực lượng của đôi bên giám sát. Trở về Paris thì cũng đã quá nửa đêm, Hinata được chuyển đến phòng đặc biệt xem xét tình trạng sức khỏe. Kageyama đứng ngồi không yên. Trong khi đó, Lee Ji Ah cũng đã được chuẩn bị để nhập viện và nghỉ ngơi với người giám hộ là Park Jiwon. Anh cẩn thận đặt cô xuống giường, vừa tỉnh dậy đã phải bay một quãng đường dài quả thật rất khó cho cô rồi.
" Em có đói nữa không? Tôi đi mua chút gì nhé? "
Lee Ji Ah níu tay áo anh lại, khuôn mặt thoáng đỏ lên
" Anh...có thể ở lại không? "
|
36 - Trốn Tìm
Đã là đêm thứ hai kể từ ngày quay trở lại Paris. Trừ buổi sáng tất cả mọi người đều ở đây thì buổi tối họ sẽ tiếp tục công việc. Lee Ji Ah được xếp phòng khá gần với phòng của Hinata nên thỉnh thoảng sẽ qua ngó một chút. Cô hôm nay có chút khó ngủ nên định đi dạo xung quanh. Toan định mở cửa lại thấy một bóng đen lao vụt ngang cửa phòng cô. Ji Ah đứng sững người trong giây lát. Ở bệnh viện lại có người mặc đồ đen đi qua đi lại vào giờ này sao? Đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân đi lùi trở lại, cửa phòng bệnh có một lớp kính mờ bên trong và bên ngoài đều nhìn thấy nhưng chỉ là hình bóng mờ ảo mà thôi. Ắt hẳn kẻ vừa chạy ngang đã loáng thoáng thấy được bóng cô đang đứng gần sát cửa rồi. Lee Ji Ah lật đật quay lại giường, cô còn chưa kịp kéo chăn trở lại thì cửa phòng đã từ từ hé mở. Hơi thở phì phò của đàn ông ngày càng gần hơn, Ji Ah nằm yên trên giường cố điều chỉnh hơi thở đều để trấn an bản thân. Hơi thở sát bên tai, cô giả vờ lạnh co ro người nên kéo chăn che cơ thể, diễn xuất hệt như một người đang mớ ngủ. Cô theo nghề này lâu như vậy, mấy trò qua mắt người cũng phải diễn đạt để nghe ngóng thông tin. Người đàn ông quan sát cô hồi lâu rồi rời đi. Nhưng Ji Ah chưa mở mắt ngay, cô lo sợ rằng gã chỉ giả vờ đi khỏi phòng mà thôi. Không biết đã nằm trong tư thế này bao lâu rồi, Ji Ah không ra nghe một tiếng động nào nữa, xung quanh vắng lặng đến nghẹt thở. Dự sẽ mở mắt xem tình hình thế nào thì lại nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm bên tai. Là của người đàn ông vừa rồi. Trong lòng cô thầm cảm ơn những bài học mà Sir đã chỉ dạy. Trong thế giới này, không được tin điều gì ngay từ đầu, phải dùng phép thử vài lần đã.
Nghe được tiếng cửa đóng và tiếng bước chân đi xa. Lee Ji Ah vờ mớ ngủ quơ tay trong không trung. Thấy không chạm vào ai cả cô mới chịu mở mắt. Giờ thì đã rời đi thật rồi. Nghĩ đến cảnh cô nằm ngủ lâu như thế mà có một người đàn ông lạ đứng yên nhìn chằm chằm, thật biến thái. Ji Ah tắt đèn phòng bệnh để tránh có ai đó quan sát được bên trong phòng cô. Cô len lén mở cửa phòng, không còn bóng người nào ở hành lang vắng tanh. Lee Ji Ah quan sát khắp khuôn viên bệnh viện, bắt gặp một y tá đang đẩy xe ở hành lang đối diện. Y tá dừng lại trước cửa phòng cấp cứu của Hinata, gã đẩy cửa bước vào trong. Bởi vì bệnh viện đã có máy giám sát chặt chẽ, lại còn dành cho những người có danh tiếng cần giữ thông tin mật. Thế nên cảnh sát không được túc trực trước cửa phòng bệnh, vào buổi đêm cũng không ai được đi qua lại làm ồn đến những bệnh nhân khác.
Lee Ji Ah dấy lên sự nghi ngờ, hơn 3 giờ sáng rồi, lúc này lại đi tiêm thuốc hay sao?
....
Kageyama hiện đang ở trụ sở để xem nghiên cứu về loại cây thấy được tại đảo Porquerolles. Vì không trực tiếp ở đó giám sát nên cũng chẳng yên tâm được là bao. Shou đem bản báo cáo cho Kageyama
" Vẫn là loài cây đó, nhưng phiên bản hoàn thiện hơn. Kẻ làm ra nó đúng là gã điên mà "
" Có thể rút ngắn thời gian tử vong? "
" Ờ, chỉ là chưa thử nghiệm nên không biết sẽ chết trong bao lâu hay phải làm cách nào để loại bỏ chúng "
" Chắc chắn gã đã chuẩn bị một số lượng lớn "
Điện thoại của Kageyama rung lên, tin nhắn đến từ Ji Ah
" 5U5 "
S.O.S. Có chuyện gì hay sao?
.... Lee Ji Ah trốn phía sau cây cột cao, cô lén đưa mắt về hướng phòng của Hinata. Người y tá đi vào một lúc rồi vội vã trở ra, trông dáng người này nhìn ở cự li gần thì đúng là đàn ông rồi. Ji Ah biết bản thân đang bị thương có muốn đánh trả cũng không thể đánh nổi đàn ông được. Giờ này cảnh sát túc trực có lẽ đã ở sảnh dưới rồi. Họ không được quyền lên khu vực phòng bệnh vào buổi đêm. Ji Ah âm thầm đi cách người y tá một đoạn khá xa nhưng gã vẫn trong tầm mắt cô. Gã rẽ vào một căn phòng làm gì trong đó một hồi lâu rồi rời đi với quần áo bình thường. Dường như đã hết ca trực của gã. Lee Ji Ah bỗng nhiên thấy mọi chuyện lại trở nên vô cùng bình thường. Người này có lẽ chỉ đến xem tình hình của Hinata rồi hết giờ thì ra về mà thôi. Cô định sẽ quay về phòng nhưng lại có điều gì thôi thúc muốn cô phải bước vào căn phòng đó.
Trong lòng cồn cào khiến cô không yên tâm về phòng. Không chần chừ nữa, cô quyết định đẩy cửa căn phòng. Lee Ji Ah bất giác run lên, bên trong tối đen như mực lại lạnh lẽo âm u. Căn phòng khá nhỏ, chỉ có một chút ánh sáng hành lang hắt vào cũng đủ để nhìn bao quát hết căn phòng. Cô đóng cửa, rón rén đi vào trong. Đây là phòng để những dụng cụ tiêm phòng cùng thuốc và một số xe đẩy. Ji Ah lướt qua một dọc những ngăn tủ nhỏ, trên cửa tủ sẽ có tên của bệnh nhân đang điều trị tại đây. Thuốc sẽ được y tá chuẩn bị trước rồi cho vào tủ, đợi đến giờ tiêm thì sẽ lấy ra theo liều lượng. Có một sự thật là Ji Ah khá rành về ngành Y bởi trước đây bố mẹ cho cô đi học trong quãng thời gian họ công tác tại Mỹ. Lee Ji Ah vội tìm ngăn tủ của Hinata.
Cô kéo ngăn tủ thấy bên trong có hai ống tiêm chưa dùng và hai lọ thuốc tiêm còn mới tinh. Rõ là ban nãy y tá đó đã vào để tiêm thuốc cho cậu, vậy thì tại sao vỏ kim tiêm và thuốc vẫn còn y nguyên như thế chứ. Lee Ji Ah cảm thấy có chuyện chẳng lành, cô lập tức quay về phòng của Hinata và gọi cấp cứu. Nhìn thấy cả người cậu đầy mồ hôi, môi của Hinata dần tái nhợt lại, hô hấp không đều cậu cứ thở rồi đột ngột ngừng vài giây. Một bên vai áo thấm đẫm máu dường như vết thương đã nhiễm trùng trở lại mà lần này còn nặng hơn. Bác sĩ nhanh chóng đẩy giường bệnh của cậu đi để phẫu thuật khẩn cấp. Ji Ah run rẩy lần nữa nhìn vào ánh đèn đỏ tại phòng cấp cứu. Từ khách sạn đến bệnh viện chỉ 10 phút là tới, tại sao lâu như vậy vẫn chưa thấy Kageyama đến?
Lee Ji Ah bấu chặt lấy gấu áo khiến một bên nhăn nhúm lại. Sau vụ này cô nhất định thù ghét ánh đèn đỏ, không bao giờ muốn nhìn thấy lần nào nữa. Cửa phòng cấp cứu chuyển động, bác sĩ vừa bước ra ngoài vừa thở dài mệt mỏi nhìn cô. Ắt hẳn tình trạng của Hinata đang ngày càng tệ hơn. Cậu vẫn chưa tỉnh lại, nay còn bị tiêm một loại thuốc có độc tính cao. E là Hinata sẽ suy nhược cơ thể đến không chịu đựng nổi. "Em ấy sao rồi bác sĩ?" Cô chạy đến nắm lấy tay ông.
"Nếu như không nhờ cô phát hiện kịp lúc có lẽ đã mất mạng. Hiện giờ cơ thể đã yếu lắm rồi, cùng một lúc chịu nhiều tổn thương như vậy. Vết thương đã được khử trùng, Hinata đã hạ sốt nhưng phải có người túc trực để canh cậu ấy. Chỉ có điều thứ thuốc được tiêm vào chúng tôi vẫn chưa biết là gì, cần xem xét thêm " ....
Ji Ah ngả đầu trên một phần gối nằm của Hinata. Cô chăm sóc cho cậu cả ngày hôm nay, đến quên mất bản thân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Ji Ah đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đã gầy đi, hốc hác đến mức lộ cả góc cạnh của Hinata. Thường ngày cậu có đôi gò má bầu bĩnh, phúng phính đáng yêu bao nhiêu. Có lẽ Kageyama cũng rất yêu đôi má đó. Nếu Hinata cứ nằm yên như thế này, rồi chẳng biết tiếp theo sẽ có ai đến ám sát cậu. Vậy thì khác gì tự nguyện nạp mạng cho J. Kageyama đáng lí ra phải sắp xếp ổn thoả việc này. Cơ mà hắn chỉ có thái độ bình thản kể cả khi cô đã gửi tin SOS " Thưa cô Lee Ji , có điện thoại bên phòng cô."
Cô y tá lại đến đúng giờ kiểm tra sức khoẻ cho Hinata. Ji Ah thấy cô ấy cũng an tâm mà quay về nghe điện thoại. Giờ này chắc là Kageyama gọi để hỏi tình hình của Hinata. Lee Ji Ah mở cửa phòng, cô đảo mắt nhìn lên bàn, nơi vẫn để điện thoại. Rõ ràng là nghe thấy tiếng chuông reo nhưng điện thoại không còn trên bàn nữa. Cô cúi người tìm kiếm dưới chân bàn, dưới ghế sofa cũng không thấy. Ji Ah đứng yên lặng, cố lắng nghe xem tiếng chuông phát ra từ đâu. Hình như là từ bên trong phòng vệ sinh. Cô chầm chậm mở cửa, vừa nhìn vào đã thấy điện thoại đang rung trên khay đựng sữa tắm. Lee Ji Ah bước vào trong, tay vừa chạm được điện thoại thì cùng lúc cửa phòng bệnh đóng sầm lại, có cả tiếng khoá cửa. Cô hốt hoảng chạy nhanh ra bên ngoài, cố xoay chốt cửa nhưng không mở được. Có ai đó đã nhốt cô ở đây.
Chết rồi, Hinata!!!
Lee Ji Ah không dám kêu cứu, nếu cô làm ồn gây cản trở kẻ sát nhân kia. Có thể gã sẽ quay lại làm hại cô trước. Ji Ah luống cuống đem điện thoại gọi cho Kageyama nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Rõ ràng lúc nãy anh gọi cho cô, giờ gọi lại thì không được nữa.
|
37 - Trốn Tìm (2)
Người đàn ông trốn sau cây cột cao quan sát thấy cô y tá bước ra từ phòng bệnh của Hinata. Ông đưa tay xem đồng hồ, đã hết giờ làm việc của các y tá và bác sĩ rồi. Họ không được phép lên đây nếu không có thông báo khẩn cấp. Hinata Jirou kéo cao áo blouse trắng, ông nép người vào bức tường, nhích từng bước một để tránh ống kính từ máy quan sát. Giờ này chắc hẳn Kageyama đã chạy bán sống bán chết đến truy đuổi ông rồi. Thật tiếc cho Hinata Shoyo.
J vặn chốt cửa, ông bước nhẹ nhàng vào phòng bệnh của Hinata. Nhìn thấy máy đo nhịp tim cùng ống thở vẫn còn hoạt động. Cậu trai trẻ nằm quay lưng về phía ông, vẫn còn bất động trên giường bệnh như vậy sao? J nhếch mép cười khinh rẻ.
" Để xem giờ phút này, mày còn chống trả tao hay không? "
Từ trong túi áo ông đem lọ thuốc hôm qua, Sylvie. J đem ống tiêm rút hết lượng thuốc bên trong. Với liều lượng này, trong vài giây Hinata sẽ quằn quại trong đau đớn. Nó sẽ phá huỷ não bộ của cậu, co thắt tim lại, Hinata sẽ sớm giã từ thế giới này. Đến khi đó, Kageyama chắc chắn rơi vào tuyệt vọng, mọi thứ đều thuận lợi cho ông. Hinata, đáng lí ra năm xưa khi nhìn thấy được cậu là mầm mống của tai hoạ. Ông phải cứng rắn giết chết cậu. Vậy mà lại để cho thằng nhóc ranh này sống đến hôm nay, xem như ông đã ban phước cho cậu suốt hơn 20 năm qua rồi.
J cầm ống tiêm giơ cao, ông nhắm lưng của Hinata tiến đến. Đột nhiên đèn trên trần nhà vụt tắt. Một màu đen bao trùm cả căn phòng, trong màn đêm tối, J hoang mang đến tột độ. Bóng đêm ùa tới khiến ông không thể nhìn được đường đi nữa. J loạng choạng, quơ tay giữa không trung làm rơi vài đồ vật trên bàn. Trong tiếng loảng xoảng rơi đồ, ông nghe được tiếng cười trầm thấp ở đâu đó quanh đây. Bỗng dưng từ phía sau có một lực đánh mạnh vào lưng ông, J ngã sõng soài trên nền đất. Ông hoảng loạn bò đến vịn vào chân giường. J đã lớn tuổi, đôi mắt ông không còn đủ sáng để thích nghi trong bóng đêm nữa. J cảm nhận được điều gì kì lạ khi ông chạm vào chân giường. Cả người ông cứng đờ hệt như vừa bị doạ đến đứng tim, hơi thở dồn dập hơn khi ông phát hiện ra giường bỗng nhẹ tênh. Không giống như có người nằm trên đó. Với trọng lượng cơ thể của Hinata, cho dù cậu có gầy đi cũng không thể nào chân giường nhẹ đến mức ông chỉ chạm vào đã xê dịch được. Vậy Hinata đâu?
Ngay khi J kịp nhận ra điều gì đó thì chân ông bị một lực kéo mạnh. Bàn tay lạnh ngắt không có tí hơi ấm của người đang nắm lấy cổ chân ông. Đôi tay như ma quỷ ẩn hiện đó kéo xềnh xệch ông trên mặt đất. J vùng vẫy, tay ông quơ quào trong không trung vô tình chạm phải chân ghế nhỏ. J nhanh tay kéo ghế đánh mạnh vào bàn tay của gã. Tên kia thở hắt ra, gã đột ngột dừng lại, đôi tay siết chặt cổ chân ông hơn, gã vẫn chưa chịu buông tay. Gã kéo chân ông lên cao rồi lại đập cả người ông xuống đất trừng phạt J làm đau gã. Những cú đập khiến cơ thể ông không đủ sức chịu đựng, J lại giơ ghế ném về phía gã ngăn tên kia phát điên mà giết chết ông. Chiếc ghế nhỏ bay vào trong bóng tôi, đột nhiên có một tiếng rên lên đau đớn rồi gã dừng lại mọi hành động. Dường như người đang kéo ông có vết thương, trong lúc hỗn loạn gã không kịp né chiếc ghế, vô tình chạm phải vết thương của gã.
J cười đắc thắng, ông đã đoán được kẻ nào đang muốn ám sát ông. Nhưng chưa kịp lên tiếng, tên kia mở cửa phòng lôi ông đi về phía thang bộ. Gã như điên cuồng không màng đến việc sẽ hù doạ ông thêm nữa. Cứ thế mà lôi ông đi. Người đang bị thương không thể phục hồi nhanh như thế. J chỉ nhìn được mỗi bóng lưng gã, gã mặc chiếc áo khoác màu đen kéo nón trùm qua đầu. Không cách nào phân biệt được đó là Kageyama hay Hinata. Ông thấy đường dẫn lên tầng thượng, dự đoán gã chắc hẳn muốn ném ông từ đó xuống. Mồ hôi rịn khắp người, có lẽ ông đã thật sự khiến gã điên tiết. J cố gắng nhướn người, ông định sẽ đánh vào tay của gã bằng mọi cách thoát khỏi đôi tay đang siết cổ chân ông. Nhưng rồi gã buông tay còn lại xuống, trên tay gã là ống tiêm của ông. Ý gã muốn cảnh báo nếu J còn tiếp tục không ngoan ngoãn, gã sẽ tiêm chất đó vào người ông. Cả người ông lạnh toát, J thu người lại để mặc gã tuỳ ý. Tên này muốn đấu sức ông chắc chắn làm không lại. Gã cứ vậy kéo ông lên từng bậc thang, J phải dùng cả hai tay để chống dậy nếu không đầu ông sẽ đập xuống đất. Gã mở cửa tầng thượng của bệnh viện, cơn gió đông thổi mạnh, luồn vào áo khiến cơ thể ông run lên. Gã nắm chân ông đi đến một cây cột, cầm lấy sợi dây thừng nằm trên đất, gã cột vào chân ông rồi quay đi. J chết đứng người khi cả cơ thể ông dần được nâng lên, đầu ông hướng xuống đất, càng ngày càng nhìn rõ thành phố Paris về đêm thật vắng lặng.
" Làm...ơn, tôi...sẽ đầu hàng...mà Eric. " J run rẩy đến lời nói cũng lắp bắp. Từ độ cao này mà gã thả ông xuống thì chắc hẳn là chết không toàn thây. Máu đang dồn lên não, cả khuôn mặt đỏ bừng. J đưa mắt nhìn người đàn ông đang đứng yên phía dưới. Gã đưa tay từ từ tháo nón áo khoác xuống. Trong màn đêm tĩnh mịch, bóng dáng người đàn ông với khuôn mặt ẩn hiện sau bóng đen khuất của mái che trên tầng thượng, bước vài bước đến gần ông. Tiếng bước chân giẫm trên nền xi măng ngày một lớn dần. Gương mặt lộ ra từ bóng đêm, ánh đến mờ ảo hắt lên đường nét quen thuộc. J trong vài giây chưa kịp thông suốt vẫn không nhìn rõ là ai bởi vì hướng nhìn từ dưới lên khiến ông không thể phân biệt được. Nhưng khi người đó bước đến gần hơn nữa, trên cánh tay có chút rỉ máu từ vai chảy xuống. Lần này ông thực sự bị doạ đến không dám tin vào mắt mình. Trước mặt ông là...
Hinata Shoyo!
J kinh hãi nhìn cậu trai thật sự khoẻ mạnh, không có vẻ gì là vừa lúc sáng đã trải qua một cơn sốt cao. Còn phải giành giật mạng sống với tử thần. Đôi mắt ông láo liên quan sát xung quanh, không thấy sự hiện diện của Kageyama. Ắt hẳn ghế vừa rồi ông đã ném trúng vai của cậu và chỉ một mình Hinata mà thôi. Lẽ nào tất cả là do Hinata dựng lên? Giọng ông bỗng vang lên lời cầu xin não nề. " Shoyo, tha cho bố. Bố đã nuôi con suốt chục năm qua. "
Hinata nhướn mày tỏ vẻ không hài lòng khi nghe những gì ông nói. Cậu vẫn luôn giữ im lặng, một câu nói cũng chả buồn phát ra. Hinata rút con dao trong túi quần, cậu ấn nút, lưỡi dao sắc nhọn bật ra loé lên tia bạc sáng. Cậu thong thả đi đến dây an toàn đang giữ J không bị rơi. Giờ phút này, ngoại trừ nghe J van xin, cậu không còn lời nào để nói với ông ta nữa. Hinata vừa đưa tay định cắt dây thì J lại hét lớn.
" Mày là thằng ngu. Shoyo, làm gì có một người nào thương mày mà mày bị ám sát nó cũng không quan tâm chạy đến thăm. Eric chỉ lo giết chết tao, nó không phải đến vì mày. Nó chỉ lợi dụng mày để làm mồi nhử tao ra mặt mà thôi. "
Đôi mày của Hinata giãn ra, trên khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc. J biết đã chạm đến lòng tin mà cậu dành cho Kageyama. Ông cười thầm.
" Đúng không? Shoyo ngoan, thả bố xuống đi. Chẳng phải giờ phút này, Eric vẫn chỉ lo đi điều tra sao, còn chuyện con sống chết thế nào nó chẳng để tâm. "
" Vậy sao? "
Hinata bỗng ngước lên nhìn ông. Cậu hỏi một câu nhẹ tựa lông hồng. Giống như cậu chẳng nghe vừa rồi ông đang nói gì cả. Hinata đi trở về phía cửa, cậu đẩy nhẹ, người đàn ông được nhắc tên nãy giờ đã có mặt từ lâu. Kageyama chau mày nhìn vào vết thương trên vai cậu, anh không choàng vai nữa, chuyển xuống siết eo Hinata, bước ra ngoài. Vừa thấy J đang bị treo lơ lửng trên không trung. Gật đầu tỏ ý hài lòng. " Mày...chẳng phải mày muốn...bắt tao sao? "
J vùng vẫy trên cao, ông nghiến chặt răng không kiềm được phẫn nộ mà chỉ tay thẳng vào Kim Kageyama.
" Thì đây. Tôi bắt được ông rồi. " Kageyama khoanh tay cười lớn, tiếng cười đầy chế giễu, ngạo nghễ vang vọng khắp sân thượng. Hinata đứng bên cạnh cũng chỉ nhún vai nhìn ông.
J nghĩ Hinata đã thật sự cạn kiệt sức lực nhưng hoàn toàn không phải thế. Máu của Kageyama đã giúp cậu thoát chết nhưng sau khi ca phẫu thuật thành công. Lúc chuyển giường bệnh khỏi phòng cấp cứu sang phòng hồi sức. Hinata đã nói với bác sĩ hãy giữ bí mật này không được cho ai biết cậu đã tỉnh. Hãy cứ bảo rằng cậu vẫn chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại, còn tuỳ vào ý chí của cậu. Ngày ở trên biển, cậu thấy rất rõ những biểu hiện kì lạ của Mark. Không thể nào một người như hắn lại có thể dễ dàng tự sát, hẳn là phải có uẩn khúc phía sau. Cái đêm anh thì thầm bên tai Hinata là đã biết cậu vẫn ổn.
"Mừng em quay trở lại thế giới của anh"
Sau đó mọi kế hoạch anh đều gửi tin cho cậu. Kageyama không quay trở lại bệnh viện nữa, giả vờ như Hinata vẫn còn chưa tỉnh dậy, cậu ở bệnh viện điều trị là an toàn rồi. Và đúng như những gì Hinata lo sợ, cậu lại lần nữa bị ám sát. Nhưng chúng đâu ngờ rằng vì giả bệnh khiến cậu dễ dàng quan sát nhân viên ra vào phòng cậu. Hinata biết chắc J muốn hại cậu nên kịp thời rút kim ra khỏi mạch máu ngay khi ông bước khỏi cửa. Đúng vậy, chỉ còn cách này cậu mới có thể thoát nạn. Nếu cứ đi bên cạnh Kageyama, trước sau gì cũng sẽ gây hoạ lên anh mà cậu cũng chưa chắc toàn mạng.
Khốn khiếp! J không chần chừ rút súng đang vắt ngay hông, ông lên đạn, bóp cò nhắm thẳng vào Kageyama. Nhưng ông quên rằng về súng thì không ai nhanh bằng anh. Kageyama ngả người ra sau, viên đạn bay lướt qua mặt anh ghim vào tường một lỗ hổng. Kageyama bật dậy, súng đã được lên đạn trong tay anh không chút do dự nhắm vào cánh tay đang xả súng của J. Phát súng đã được giảm âm để tránh ảnh hưởng đến bệnh viện, viên đạn bốc khói bay ra khỏi nòng súng cắm vào xương tay ông. J đau đớn quăng súng đi. Hinata nắm chặt hai tay, bất lực trước con người đến đường cùng rồi vẫn còn cố để hủy hoại thêm một sinh mạng. Đáng lẽ ra J nên chết từ ngày ở bến cảng rồi. Cậu rút dao, chạy về phía sợi dây thừng.
" Đừng... đừng Shoyo. "
J hiểu được hành động của cậu. Ông ôm cánh tay đang rướm máu, miệng ông ngừng thảng thốt kêu tên cậu nhưng Hinata nào có để vào tai. Gió đông ngày càng lớn lấn át đi giọng nói cậu, Hinata phải hét lớn, để chắc rằng Kageyama sẽ nghe được lời cậu nói.
" TOBIO, CHÚC MỪNG SINH NHẬT. "
Cậu không có lấy một giây suy nghĩ, lưỡi dao sắc nhọn cắt đứt sợi dây khiến cho trục giữ J bị tháo rời. Ông Hinata chỉ còn kịp trừng mắt hoảng loạn nhìn cậu lần cuối, trước khi rơi tự do từ tầng cao xuống...
|
38 - Bình Yên Trở Về
Kageyama đứng lặng người trong gió lộng, anh trầm mặc như thể nỗi lòng đang chất chứa nhiều điều phiền muộn. Tiếng thét vang vọng khắp cả thành phố về đêm, từ trên tầng cao, giọng của J giống như bị gió xé toạc cổ họng. Hành động vừa rồi của cậu quá đột ngột, ngay khi anh tránh được đạn từ J, Hinata đã nhanh tay cắt đứt dây an toàn. Kageyama có chút bàng hoàng, chỉ kịp nghe được cậu chúc mừng sinh nhật anh và bắt gặp ánh mắt kinh hãi của J.
Ông ta gào thét trong tuyệt vọng. Cuộn dây thừng vẫn lăn trên nền đất cho đến khi đầu dây rơi hẳn ra khỏi tầng thượng cũng là lúc Hinata không còn nghe tiếng thét của ông ta nữa. Ngoại trừ một tiếng "uỵch" lớn như cả cơ thể J đã tan xương dưới mặt đất. Cậu cũng chẳng đủ căn đảm để nhìn xuống dưới đó. Cuối cùng cũng trả lại cho Paris một buổi đêm tĩnh lặng.
Kageyama đút tay vào túi quần, anh lững thững đi đến bên cạnh Hinata. Đưa tay cầm lấy con dao nhọn vừa cắt sợi dây. Cán dao còn hơi ấm bàn tay cậu, giữa tiết trời lạnh như thế này mà vẫn có một chút mồ hôi sót lại. Ắt hẳn Hinata sau khi thả rơi tự do J mới chợt hoàng hồn nhận ra bản thân đã giết người. Kageyama biết cậu ghê sợ điều đó, đối với Hinata giết người là một nghiệp chướng, là tội đồ, dù kẻ đó có đáng chết bao nhiêu đi nữa. Nhưng chỉ vì ông ta đã làm hại đến anh cho nên cậu quyết định chính cậu sẽ giết chết J. Anh gập lưỡi dao lại, bỏ vào túi quần. Kageyama nắm lấy đôi tay đang dần run lên vì cái lạnh cắt da thịt của Hinata, anh kéo cậu vào trong. 2 giờ sáng, thời điểm thành phố ngủ yên như đã chết.
....
Bình minh tìm đến Paris, cái xác của J đã được FBI dọn dẹp sạch sẽ, cậu cũng không bị kết tội giết người, dù sao ông cũng sẽ phải chết. Hinata ngồi trên giường bệnh, mắt hướng về nơi Mặt Trời ló dạng. Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh J trước khi rơi xuống. Cậu lắc lắc đầu, quyết tâm không nghĩ đến nữa. Hinata quỳ gối, cúi đầu về phía Mặt Trời như một lời xin lỗi đến tất cả nạn nhân mà ông ta đã giết. Kageyama bước vào, nhìn thấy người mình yêu liền mỉm cười
" Em không ngủ nữa sao? " Anh khẽ hôn lên môi cậu
" Sau vụ này em sợ ngủ rồi. Nhỡ có ai ám sát em nữa thì sao? "
" Sao có thể chứ? Anh ở đây rồi mà "
Lee Ji Ah hốt hoảng chạy vào, nhìn Hinata không những tỉnh táo lại còn rất khỏe mạnh, cô liên tục cúi đầu cảm ơn Chúa. Mọi người đều có mặt đông đủ, ai nấy cũng rất vui mừng khi nhìn thấy cậu vẫn ổn. Shou gõ nhẹ vai Kageyama
" Sinh nhật vui vẻ nhé, bạn tôi. "
" Ô, hôm nay là 22 rồi hả? " Lee Ji Ah ngước lên nhìn
" Này, sinh nhật bạn mình còn quên nữa hay sao? " Kageyama vờ trách móc
" Vậy mua bánh đi, chúc mừng bạn đây đã 29 tuổi hahaha " Ji Ah cười lớn rồi lại khó nhọc ôm bụng bởi vết thương vẫn còn đau.
Park Jiwon đỡ cô đứng dậy, nói là sẽ chuẩn bị bánh kem chúc mừng sinh nhật Kageyama thay cô. Sir cùng với các cấp trên của Cục điều tra liên bang đặc biệt đến gửi lời cảm ơn tới cậu. Vụ án cuối cùng cũng khép lại. Hinata Jirou suốt từ những năm 2005 đến nay đã tạo ra một thị trường buôn bán ma túy quy mô lớn và lôi kéo những người khác tham gia. Cái chết của Mark ở biển là do có mâu thuẫn với J, gã nhất định không chịu đi theo con đường đó nữa. Cả Snow và Emma sẽ bị kết án tù chung thân. Đương nhiên Sylvie cũng vậy. Số ma túy tịch thu đã bị tiêu hủy. Rất may lượng Sylvie hoàn thiện kia chưa được tuồn vào thị trường. Những đứa trẻ bị bắt cóc cũng đã được các nước tập trung công tác đưa các em trở về với gia đình. Báo chí đồng loạt đưa tin về sự hợp tác giữa USMS và FBI lần này. Cuối cùng sau biết bao nhiêu trắc trở, ông trời cũng chịu trả bình yên về nơi đây
....
Đã một tháng kể từ ngày Hinata xuất viện. Khoảng thời gian đó thật sự rất bận rộn, cậu phải trở về nước một mình để tham gia buổi khen thưởng công lao. Rồi liên tục viết báo cáo về vụ án. Mọi người đều đã trở về quê hương của mình. Hẳn là ai nấy cũng rất bận rộn. Hinata vươn vai, nhìn thời sự đưa tin.
" Là Tobio "
Cậu mở to âm lượng, mỉm cười ngắm nhìn người yêu dấu của mình. Hôm nay anh vẫn mặc bộ quân phục với áo choàng sau lưng, giống với bộ lần đầu cậu biết anh là cảnh sát. Kageyama hất tóc, để lộ vầng trán cao trông điển trai vô cùng. Nhân viên của phòng cậu liền reo lên
" Kia có phải nhân viên đặc biệt của FBI không? Eric ấy. Đẹp trai quá. Phải chi tôi được kết hôn với anh ấy "
Hinata bĩu môi, lẩm bẩm
" Xin lỗi nhé, anh ta là của tôi rồi "
Đây không chỉ là buổi khen thưởng, mà còn là lễ nhậm chức của Kageyama. Từ nay anh chính thức là chỉ huy của đội. Điều đó là quá xứng đáng với những gì anh đã phải trải qua. Argh, cậu nhớ anh quá.
" Đội trưởng Hinata, anh có điện thoại kìa "
Cậu giật mình nhìn xuống điện thoại. Vừa nhìn tên người gọi, Hinata đã nhanh chóng nở nụ cười thật tươi, lấy áo khoác rồi chạy xuống sảnh
" Kenmaaaaa "
Kenma cùng với Kuroo tay trong tay. Họ không ngại thể hiện tình cảm này với bất kì ai. Kenma rút từ túi áo một tấm thiệp vô cùng bắt mắt rồi đưa nó cho cậu
" Như đã hứa, cậu trở về bình an thì bọn tớ mới tổ chức đám cưới "
" Ken...Kenma... Sắp kết hôn rồi sao? Cậu tổ chức ở đâu? "
....
Kageyama thở phào nhẹ nhõm, bỏ áo choàng qua một bên. Paris đã gần sang tháng 2, không khí cũng ấm áp lên rất nhiều. Lee Ji Ah và Shou cũng về phòng chờ ngay sau đó, họ lập tức cởi bỏ áo choàng.
" Chết tiệt cái thứ áo này. Nóng muốn giết tớ rồi "
Ji Ah vơ lấy điện thoại trên bàn rồi tủm tỉm cười nụ. Cũng chẳng khó để nhìn ra, Shou cười
" À à Park Jiwon hôm nay đến Paris phải không ta? "
" Cậu im đi. Lo cho Brian nhà cậu ấy, hôm nay anh ta cũng đến còn gì " Lee Ji Ah chống trả
" HẢ? CÁI GÌ? AI CƠ SHOU? " Kageyama hốt hoảng
Shou thoáng đỏ mặt, dùng áo choàng ban nãy che đi sự ngượng ngùng của mình. Chẳng biết nhờ phép màu nào mà Park Jiwon và Lee Ji Ah có thể thành đôi. Cả Brian và Shou cũng vậy. Kageyama chỉ biết cười trừ nhìn hai con người ngày hôm nay sẽ được gặp người yêu này. Buổi lễ cuối cùng đã kết thúc, hai người họ cùng nhau lái xe ra sân bay để đón Jiwon và Brian. Kageyama tranh thủ đi dạo gần quanh tháp Eiffel để lấy lại chút bình yên sau một tháng dài đằng đẵng phải cắm đầu cắm cổ vào công việc. Anh bất chợt nhớ đến cậu, nhớ đã từng hứa với nhau sẽ hẹn hò ở đây. Giờ này chắc hẳn cậu bận lắm. Kageyama ngả người ra sau, anh mỉm cười
" Con chào mẹ " ...
|
39 - Gặp Mẹ
Kageyama trả phòng khách sạn. Đến tận bây giờ mới có thể trở về nhà an toàn. Lúc trước phải tách riêng ra để thuận lợi cho việc điều tra. Aoi nhìn đứa con trai duy nhất của mình sau biết bao sóng gió cũng có thể bình yên trở về. Phận làm mẹ sao tránh khỏi xúc động? Bà pha loại trà yêu thích, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Kageyama. Thật khó để có thể đoán ra bà đã bao nhiêu tuổi với khuôn mặt trẻ trung và xinh đẹp kia. Kageyama nhấp một ngụm. Quả thật anh mãi mãi không thể uống nổi thứ trà này. Nếu là Hinata...chắc sẽ uống được thôi nhỉ?
" Mẹ nghe Ji Ah kể rồi, về Shoyo ấy "
" Ha...ha...ha..." Kageyama cười gượng, thầm mắng Lee Ji Ah
Bà đặt từ tốn nhấp một ngụm trà, để quản gia lui ra ngoài rồi mới bắt chuyện tiếp với anh
" Mẹ đã từng gặp cậu ấy. Tại ngôi mộ của con ở LA "
" Sao em ấy lại ở đó được??? "
" Mẹ không biết. Nhưng thái độ kính trọng và ngưỡng mộ ấy khiến mẹ cảm động. Khi nào có dịp thì đưa cậu ấy đến đây. Mẹ không ngăn cản, dù gì con có ra sao thì mẹ cũng đều biết cả rồi "
Anh từ khi còn nhỏ đã luôn được dạy rằng tuyệt đối không được nói dối với bố mẹ. Bởi vậy kể cả tính dục của mình ra sao Kageyama cũng chẳng che giấu. Anh hạnh phúc khi được là chính mình. Và giờ đây lại được ở bên cạnh người mình yêu. Kageyama nhấp một ngụm trà, thầm hỏi cậu đang làm gì. Dạo gần đây vì tính chất của công việc nên liên lạc cũng không thể nhiều như trước. Cậu bận đến vậy sao?
...
Lee Ji Ah ngán ngẩm nhìn dòng người qua lại tấp nập ở sân bay. Cô vốn không phải là người có tính kiên nhẫn nên cứ cách 10 phút sẽ lại sốt ruột ngó qua đồng hồ một lần. Công việc của Park Jiwon đã hoàn thành từ lâu nhưng vì buổi lễ khen thưởng mãi đến ngày hôm qua mới kết thúc nên việc anh đến Paris chậm hơn dự tính. Đôi khi nghĩ lại cô cũng thấy rất lạ, không hiểu vì sao lại có thể hẹn hò với một người như vậy. Nhưng Park Jiwon quả thật rất tốt. Khi cô phải chiến đấu với Emma tại đảo anh cũng không muốn rời mắt vì lo lắng. Và kể cả lúc nhập viện do trúng độc, anh đều tận tình chăm sóc từ A đến Z dù công việc rất bận rộn. Nghĩ đến đây, Ji Ah liền nhăn mặt lại
" Chết tiệt tự dưng thấy vết mổ nhói quá "
" Em nên hạn chế chửi thề đi Lee Ji Ah "
Ji Ah quay đầu lại, anh đã đứng phía sau từ lúc nào. Thì ra là cô đợi nhầm cổng ra. Lee Ji Ah cười mỉm, rồi nhảy cẫng lên để anh bế phía trước như một đứa trẻ. Park Jiwon một tay xách hành lí, một tay ôm con gấu koala bám người ra xe của cô
" Dạo này em nặng lên đấy "
Lee Ji Ah đanh mặt lại, rút con dao mình luôn mang theo ra hăm dọa. Jiwon cười lớn, khẽ hôn lên môi cô. Xa biết bao lâu giờ mới có thể gặp lại, không phải là rất đỗi hạnh phúc hay sao. Ji Ah chóp chép kẹo bạc hà, tiện tay với lấy cặp kính râm trong cốp. Cô có một thói quen khi lái xe là luôn đeo kính. Trước kia có Shou luôn cằn nhằn về vấn đề này, giờ lại thêm anh nữa.
" Anh dặn là khi lái xe thì đừng đeo kính mà " Park Jiwon thắt dây an toàn xong liền quay lại tháo cặp kính râm cho cô
" Anh thấy em lái xe có bao giờ gây tai nạn chưa? Cứ tin em "
" Không sợ cảnh sát bắt à? "
" Em là cảnh sát mà "
Park Jiwon cười lớn. Quả nhiên nói về mảng đấu khẩu thì đều phải chịu thua Lee Ji Ah. Họ hẹn hò với nhau từ lúc ở bệnh viện nên tới giờ vẫn chưa thể có buổi hẹn hò nào cho ra trò. Sẵn đang trong kì nghỉ nên cả hai đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ để dành thời gian bên nhau. Hy vọng đó sẽ là chuỗi ngày đáng nhớ nhất
....
Phía cổng ra số 9, Shou bắt chéo chân, tay gõ gõ từng nhịp ngồi nhìn người đàn ông bóng bẩy và điển trai kia thu hút phái nữ thế nào. Nhìn cái ánh hào quang phát ra từ con người này đi. Nếu như không nói chắc người ta sẽ tưởng anh là người nổi tiếng mất. Shou cảm thấy không thể ngồi yên được nữa liền một mạch tiến thẳng về phía Brian, kéo tay anh đi mất, để lại những ánh nhìn tiếc nuối kia. Brian cười ranh mãnh. Shou vốn là người điềm tính, rất ít khi có thể nhìn thấy vẻ mất bình tĩnh như thế này.
" Shou nhà ta khỏe quá "
" Ý anh là gì đây? "
Shou tuy cao nhưng so với Brian thì còn thấp hơn cả một cái đầu. Chưa kể anh cũng vạm vỡ hơn rất nhiều. Brian mỉm cười nhìn Shou, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn ấm áp lên môi để gửi lời chào sau một thời gian không gặp
" Tối nay chúng ta có hẹn đi ăn đấy, anh nhớ đến đúng giờ "
" Tuân lệnh tình yêu!!!! "
....
Kageyama lại nhìn vào gương thêm một lần nữa, hôm nay anh có hẹn ăn tối với mẹ. Aoi là người có gu thời trang rất tinh tế, bởi vậy nếu đi ra ngoài cùng với bà mà không ăn mặc chu đáo thì chắc chắn sẽ bị lên lớp hàng giờ đồng hồ. Anh nhớ lại khoảng thời gian khó khăn trong việc học cách ăn cách mặc cho hợp ý bà, quả là không còn gì ác mộng hơn. Kageyama nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn, anh nhanh chóng lấy chìa khóa xe rồi ra khỏi nhà. Nhà hàng mà anh sẽ dùng bữa ở đó là một nhà hàng Trung Hoa có tiếng lâu đời nay trên mảnh đất Paris này. Aoi đã từng công tác tại HongKong 5 năm, bởi vậy nên sở thích ăn uống phần lớn là giống người Hoa. Chiếc xe Ferrari GTC4Lusso màu trắng yêu thích của anh phóng một đường thẳng tắp, chẳng mấy chốc đã đến nhà hàng. Kageyama bước xuống với bộ vest xám và tóc vuốt để lộ trán. Nhìn dáng vẻ này sẽ chẳng ai tự tin mà nói rằng anh đã gần 30 rồi cả. Kageyama tiến vào trong quầy hỏi phòng, rồi cẩn thận chỉnh lại nhan sắc trước khi bước vào
" Con chào m... "
" XIN CHÀOOOOOO "
Kageyama đớ người ra, tất cả mọi người đều có mặt ở đây. Từ Ji Ah, Shou cho đến Brian, Jiwon, Carl và Hạ Vũ nữa. Aoi dựa đầu vào vai Lee Ji Ah,
" Mẹ nói con bé có thể dẫn người yêu nó đến đây, cả Shou nữa "
Kageyama chau mày nhìn hai cặp chim sẻ quấn quýt lấy nhau, còn anh thì phải ở xa người mình yêu cả nghìn dặm, thậm chí một cuộc gọi còn không có.
" Nhưng tôi không nghĩ hai người cũng ở đây đấy " Anh nói với Hạ Vũ và Carl
Ở nhiệm vụ lần trước quả nhiên vẫn chưa hợp tác với nhau nhiều nên còn chút gượng gạo. Anh chỉ biết rằng Hạ Vũ thật sự có một trí thông minh siêu phàm, còn Carl thì rất giỏi với việc điều khiển phương tiện biển. Kageyama ngồi xuống, rót một ly rượu vang rồi uống cạn một hơi. Aoi thở dài, ngó qua ngó lại mấy lần trước cửa ra vào
" Mẹ đợi ai ạ? " Dường như anh cũng để ý hành động của bà
" À mẹ... "
" Chào mọi người. Xin lỗi nhé, em đến muộn rồi "
Kageyama giật mình quay đầu lại. Chàng trai với dáng người gầy và nhỏ bé ấy ôm đóa hoa hồng tiến vào trong. Cậu khoác lên mình bộ vest đen rất hợp với nước da trắng trẻo hồng hào. Hoàn toàn khác so với cảnh tang thương khi ở bệnh viện.
" Xin chào tóc cammm " Lee Ji Ah vui vẻ hò reo.
Hinata mỉm cười nhìn anh, rồi nhẹ nhàng từng bước đến gần phía Aoi tặng bó hồng rực rỡ cho bà. Aoi nhìn cậu một lượt, vẫn là thái độ kính trọng như vậy. Bà gật đầu tỏ ý hài lòng. Kageyama vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cứ ngơ người dõi theo từng hành động dù là nhỏ nhất của cậu trai kia. Cho đến khi cậu vỗ nhẹ vào vai anh thì Kageyama mới trở về thực tại
" Nhìn thấy em mà anh chỉ có thể ngồi đơ ra vậy sao? "
" Sao em không nói chuyện với anh? "
" Em có công việc đột xuất ở Paris. Vừa mới đến thôi "
" Vừa mới hạ cánh đã đến đây rồi có mệt lắm không? Về nhé? "
Aoi hắng giọng khiến anh liền im bặt.
" Hôm nay mẹ biết cậu Hinata đến nên mới tổ chức buổi họp mặt này. Con đừng có xía vào "
" Em ấy đã đi xa vậy rồi thì phải để em ấy nghỉ ngơi mới phải chứ? "
" Anh yên chút đi. Chắc hẳn là chuyện gấp thì mới gọi em đến chứ " Hinata huých khuỷu tay vào bụng Kageyama
Bà mỉm cười, đặt bó hồng cậu tặng trên tay xuống, mặt đối mặt. Phong thái nghiêm trang của bà khiến mọi người xung quanh bỗng cảm thấy căng thẳng đến ngộp thở.
" Tobio, Hinata. Hai con có muốn tổ chức đám cưới không? "
|