KGHN | Huyết Mạch
|
|
25 - Cò Mồi (2)
Kageyama đau đớn ôm lấy cánh tay rướm máu bước vào phòng, bất lực ngả người trên ghế. Anh nhất định không cho phép Kevin hay Ali theo mình đi vào. Cánh cửa bật mở lần nữa, anh liếc mắt nhìn theo nhưng cũng chẳng nói thêm điều gì. Người kia đặt hộp sơ cứu xuống rồi lấy thuốc sát trùng và bông băng.
" Cởi áo ra "
Kageyama ngoan ngoãn làm theo
" Đau đấy, nhẹ tay giùm "
Người ấy lườm anh một cái sắc lẹm. Siết chặt băng gạc đang quấn quanh tay Kageyama khiến anh kêu lên vì đau. Thế nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về bình thường, anh cúi xuống, thổi bay tóc mái màu cam, đặt một nụ hôn lên trán cậu
" Chào mừng em, đã quay trở về với vòng tay của anh, 10 đô "
" Im đi. Tôi không phải là tin anh nên mới làm vậy đâu "
Ali và Kevin bước vào, cô cười lớn, xoa đầu Hinata
" Nhóc con, diễn khá đấy "
" Aaa, rối tóc em giờ "
......
Ngày Kageyama ở viện,
" Tớ có thể...nhờ hai cậu một chuyện không? "
Ali và Kevin nhìn nhau rồi cũng gật đầu. Ba người họ và Sir đã họp bàn với nhau. Họ sẽ tạo tình huống tự nhiên nhất cho Snow và Riva trốn thoát. Khi ra khỏi đó, chắc chắn việc Snow sẽ làm là tìm đến Hinata, dùng cậu như con rối để chống lại anh. Hắn biết rõ cậu là đòn chí mạng của Kageyama. Bởi vì là cậu nên anh sẽ không thể làm gì khác. Hắn sẽ dùng vụ án năm xưa làm cái cớ, hoặc bất cứ thứ gì để có thể biến anh thành kẻ tồi tệ trong mắt cậu.
" Cho nên việc chúng ta cần làm là phủ đầu phía 10 đô trước "
" Khoan khoan, ngừng 2s. Cảm hóa em ấy? Cậu điên sao? Hai người vừa cãi nhau mà, cậu nghĩ em ấy sẽ nghe à? " Ali nghiêng đầu khó hiểu
" Tớ đâu có nói là mình sẽ thương lượng. Là Kevin mà "
" Tớ á? "
" Ừ, theo tớ thấy thì em ấy không cảnh giác với cậu đâu. Ghen tị thật "
" Bây giờ là lúc để nói cái đó hả? "
Đúng như dự đoán, vì là Kevin liên lạc nên Hinata mới tới, cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Họ biết Snow sẽ đến bar như một cách giải tỏa căng thẳng, hầu như ngày nào hắn cũng đều ở đây. Kevin cố tình để cậu nhìn ra bộ mặt khác của Snow, nhưng có vẻ vì Hinata không quá bận tâm đến điều đó nên đành nói thẳng. Theo như Sir điều tra được, Ueda Yuuki có liên quan đến tổ chức từ lâu, gã đã bị đuổi khỏi Sở cảnh sát vì bắt quả tang tham gia vào đường dây buôn lậu ma túy. Hắn lại là người thân quen của cậu. Việc lôi vụ án của mẹ cậu ra là miếng mồi để Hinata cắn câu. Nhưng vào thời điểm xảy ra, khi đó Ueda Yuuki vẫn còn khá nhỏ, nên việc này chắc chắn là do có người giấu mặt chỉ tay. Snow không phải cánh tay trái hay phải gì của J hết, chỉ là một con tốt mạnh hơn Sylvie và Dave mà thôi. Sau trận chiến trực diện với Top 3, chắc chắn Snow cũng sẽ không hung hăng mà đối đầu thế này nữa. Hắn sẽ gấp gáp dùng Hinata để tự tay cậu giết hắn. Đó là lí do vì sao vụ lùm xùm ở quán bar là để đánh lừa hắn. Bởi mọi người ai cũng đều biết, đêm nào hắn cũng ở đó
....
" Tôi nhắc lại lần nữa. Tôi không tin 3 người, nhưng càng không thể tha thứ cho kẻ lôi cái chết của mẹ tôi ra làm trò tiêu khiển "
" Rồi rồi, tính cách của em càng ngày càng đáng ghét mà " Ali kẹp cổ cậu
" Không phải chị ghét em sẵn rồi sao? "
Kageyama cười lớn, chỉ thẳng tay vào Ali
" Con nhỏ này là người lải nhải về em nhiều nhất đấy "
" Argh câm miệng điii "
Kevin nhìn máy định vị, ra ám hiệu với Kageyama. Anh gật đầu.
" E hèm, giờ tôi đi gặp Sir chút. Hai người ở lại đây nhé "
Ali gật đầu rồi kéo Hinata lại. Cô từ bỏ rồi. Thật sự từ bỏ rồi. Nói sao nhỉ? Chỉ là quá chán ghét cái cảnh chạy sau lưng người khác mà tôi. Kevin lái xe ra khỏi hầm, Kageyama cũng nhanh chân chạy vào trong. Anh chau mày, đăm chiêu nhìn máy định vị. Đôi mắt ngày càng lộ rõ vẻ lo lắng. Kageyama đã cẩn thận nhờ người của Sir tiếp cận Snow trong quán bar và gắn con chip theo dõi này lên hắn. Không chắc về việc hắn gặp mặt J. Nhưng ít nhiều gì cũng có thể moi thêm thông tin. Kageyama ngửa đầu ra sau, trong trí nhớ bất chợt hiện lại khung cảnh hôm ấy. Cái ngày mà anh cãi nhau với Ali vì cậu. Anh đã đưa cô qua con đường cao tốc kia, dẫn cô đến ngôi mộ của mình. Anh đã luôn chuẩn bị tâm thế rằng sẽ bị giết bất cứ lúc nào. Kageyama chỉ nhớ Ali đã khóc thảm thương ra sao, gào lên một cách thống khổ giữa nghĩa trang vắng lặng
" Tớ sẽ nói tất cả cho tóc cam biết "
" Tớ chưa từng xin cậu chuyện gì, chỉ riêng lúc này, đừng nói cho em ấy "
Sau cùng, dù chiếc cốc ấy có tan ra làm trăm mảnh, anh vẫn dại khờ vơ lấy, ôm trên tay mà cố gắng hàn gắn lại. Dù có thể không vừa mắt, có thể không được đẹp, hoặc có thể bị thương nhưng đó vẫn là đoạn tình cảm anh trân quý nhất. Là do anh đã quá yêu cậu mà thôi.
Xe của Kevin đỗ một khoảng khá xa so với điểm dừng chân của Snow. Hắn có vẻ quá nôn nóng mà không hề cảnh giác xung quanh. Kevin nói mình sẽ đột nhập, bởi anh mới bị thương
" Nói gì thì nói, em ấy mạnh tay thật. Không phải vì ghét cậu nên mới thế chứ? "
" Im đi, cậu chẳng biết gì hết. Đó là tình yêu! TÌNH! YÊU! "
" Cậu cũng im miệng đi. Gọi cho Sir điều lực lượng tập kích xung quanh và ở yên đây. Tớ sẽ đi "
Kageyama ngả người ra sau, vẫy vẫy tay ý muốn chào anh. Kevin đội mũ áo khoác rồi cẩn thận chạy đi. Theo như máy định vị thì Snow đang ở rất gần, nên hành động kín đáo. Anh giấu một con dao trong tay áo, một con dưới giày và một khẩu súng. Dù có hơi mạo hiểm, nhưng dù sao có còn hơn không. Snow dường như đang hẹn ai đó ở đây, kho hàng hóa nhập khẩu của thành phố. Kevin nấp sau căn phòng, cẩn thận nhìn xung quanh. Snow hắn đang tiến vào. Người kia là ai? Anh không nhìn thấy rõ. J sao? Nhìn dáng vẻ dè chừng và cách thận trọng trong từng lời nói cũng đủ biết kẻ kia quyền lực ra sao
" Mày đã dụ được thằng nhóc đó chưa? "
" Hôm nay nó có xô xát với Eric ở quán bar. Theo tôi thấy mối quan hệ ngày càng xấu rồi "
" Tốt! Lôi Hana ra đúng là ý kiến không tồi "
Gã một tay lắc qua lại ly rượu với những viên đá bên trong tạo nên âm thanh lạnh đến ghê người. Sự căng thẳng lên tận não, khiến anh cũng chẳng dám thở mạnh. Đây đúng là J rồi! Không đời nào.
" Mày biết việc tiếp theo là gì rồi chứ? Snow? "
" Vâng, tôi biết "
" Mark, tới lượt mày rồi đấy "
Một tên to lớn xuất hiện. Hắn vừa cao, vừa đô con, sức mạnh chắc chắn cũng không phải dạng vừa. Kevin có chút ái ngại, liệu nếu phải đấu với người này thì mình có cơ hội thắng không? J đứng lên, quay mặt ra sau. Anh bất chợt đứng hình, không tin vào những gì mình vừa thấy
" Đây...đây là.. "
....
Kevin mở cửa xe, khuôn mặt trắng bệch như nhìn thấy ma. Kageyama có chút lo lắng, không biết là anh đã thấy gì ở trong đó. Kevin không nói, chỉ lẳng lặng lái xe ra khỏi đây. Hai người họ trở về khách sạn, Kevin cũng vẫn chẳng nói lời nào. Anh không hỏi gì nữa, chỉ trở về phòng của mình. Bước vào căn phòng thân quen, Kageyama nhìn thấy một đóa hướng dương đang say giấc nồng bên cửa sổ. Cậu để ánh trăng soi rọi lên khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ lo lắng, bất an. Cậu chẳng bao giờ có thể yên tâm mỉm cười. Đó là vì do vì sao anh giận, vô cùng giận khi thấy cậu cười nói với Yuuki trong khi để lại bức họa đầy đau thương ấy cho anh mà rời đi. Hinata lại một lần nữa chọn quay về phía sau, nơi mà Kageyama đã đứng đợi từ lâu. Anh tiến lại gần, khẽ hôn lên mái tóc bồng bềnh ấy mà thủ thỉ lời thương
" Anh yêu em. Hơn bất cứ ai và bất cứ điều gì "
....
Ali tròn mắt, lệ cũng chợt tuôn rơi
" Cậu...nói dối "
Kevin thở dài, anh quay đi nơi khác. Sau cùng, anh vẫn không đủ can đảm nói với Kageyama về những gì mình đã thấy ở kho hàng. Cô chỉ biết khóc. Nó đau. Đau hơn bất cứ điều gì cô phải chịu đựng
" Tạm thời chúng ta chưa nên nói với ai. Tớ sẽ lựa thời cơ thích hợp "
Ali gật đầu rất nhanh, cô cũng không muốn điều đó xảy ra. Nơi Paris thơ mộng, có hai kẻ với hai tâm tư khác nhau. Ở phòng bên phải, một người ôm ấp yêu thương mà chìm vào giấc ngủ. Ở phòng bên trái, một người chỉ biết cúi mặt để lệ rơi, trái tim như bị cứa cả ngàn vết....
|
26 - Lật Đổ Bàn Cờ
Park Jiwon rời khỏi khách sạn từ sớm bởi không muốn Hinata biết nhưng có vẻ cậu vẫn chưa về nhà. Anh lái xe ra khỏi hầm, men theo con đường dẫn đến Sở cảnh sát. Jiwon vẫn mang phong thái điềm đạm như mọi khi, anh nhanh chân tiến vào thang máy, bấm lên tầng 3.
" Tôi tới rồi đây... Cô... " Park Jiwon giật mình thốt lên
" HẢ? SAO ANH LẠI....? "
Người phụ nữ tại cuộc họp lần trước giữa USMS và Sở cảnh sát - Laura, sau câu hỏi lần trước của Park Jiwon đã quyết định sẽ hẹn gặp anh một buổi, đồng thời cũng có mặt cô gái này
" Chào hỏi đi, đây là Ali "
Park Jiwon mỉm cười, xòe tay ra với Ali nhưng cô chỉ đỏ mặt quay đi. Laura đặt lên bàn hai tập hồ sơ rồi chống cằm nói
" Đây là hồ sơ thông tin và vụ án của Ueda Yuuki. Vì USMS hợp tác với chúng tôi nên sếp mới đưa tài liệu cho đấy "
" Còn con tôm hùm này? " Jiwon cầm lấy bao thư, hất cằm về phía Ali.
" Tôm hùm cái đầu. Anh quan tâm làm gì? Lo đường đi nước bước cho mình đi " Ali cũng giật lấy tài liệu, không thèm quan tâm tới anh ta nữa.
Vụ án buôn lậu ma túy năm 2021, Ueda Yuuki có quan hệ với tên trùm khét tiếng và đã thành công trót lọt rất nhiều vụ. Nhưng vào năm ấy, đội trưởng của FBI đã phát hiện rồi trực tiếp phá án, dẫn đến việc thân phận của Ueda Yuuki cũng bị bại lộ. Gã bị sa thải và vào tù với thời hạn 7 năm. Thế nhưng năm 2022 đã vượt ngục đến Afghanistan, cùng chỗ với Sylvie. Có vẻ như chúng hứa hẹn gì ở nơi đó. Và cũng không ai biết làm cách nào có thể vượt ngục với hệ thông an ninh chặt chẽ như vậy. Park Jiwon tiếp tục lật tài liệu. Giữa căn phòng trống im lặng đến đáng sợ, tất cả những gì họ có thể nghe được là tiếng giấy ma sát vào nhau.
" Tôi có thể hỏi người phá án vụ buôn ma túy của Snow là ai không? "
" Kageyama Tsubaki, bố của Eric " Ali mắt nhìn tài liệu, trả lời câu hỏi của Jiwon
Park Jiwon đem sự hoài nghi trở về khách sạn. Hinata ngồi giữa nhà, nhìn thấy anh liền hỏi
" Mới sáng sớm anh đã đi đâu vậy? "
" À, anh đi ra ngoài một chút cho thoáng thôi. Mà Hinata này... "
" Dạ? "
" Em có biết...Kageyama Tsubaki không? "
" Tấm gương của em đấy. Nhưng đáng tiếc là đã qua đời rồi, vừa mới năm ngoái "
Park Jiwon ngỡ ngàng. Trong bản báo cáo ở Kabul có thông tin nói rằng một nhân viên của FBI đã bị bắt, tra tấn rồi sát hại. Có khi nào là người này không? Anh vội trở về phòng, tìm lại những tài liệu liên quan. Cái khó ở đây là FBI hoạt động rất kín đáo, USMS chưa chắc đã có đủ khả năng để xin thông tin từ bên đó. Và cũng chẳng ai biết, bọn họ đã điều tra vụ án này đến đâu rồi. Jiwon tìm thông tin của cái tên "Sylvie" trên mạng, anh đáng ra nên bắt đầu mọi nghi vấn từ người này trước. Park Jiwon đứng dậy, tiến về phòng của Brian
" Này, điều tra những người liên quan đến Sylvie cho anh "
" Chậc, nhờ vả mà như vậy sao? "
" Im đi, đừng có phàn nàn. Anh sẽ tìm hiểu về Ueda Yuuki. Đừng nói cho Hinata biết. "
" Vâng vâng, em biết rồi. Tên đó nhìn đúng chướng mắt. Vẫn đưa đón Hinata đi làm đều đặn à? "
" Ừ, có vẻ họ vẫn còn thân. Tạm thời không nên nói cho Hinata biết trước "
Park Jiwon vào phòng của Hạ Vũ và Carl, nhờ họ tìm thông tin của Kageyama Tsubaki. Hinata quan sát từng hành động nhỏ của Jiwon, thầm nghĩ chắc anh cũng đã biết rồi. Điện thoại câu rung lên, là Yuuki. Hắn hẹn gặp cậu tại quán cà phê nhà Maria nói rằng có chuyện cần bàn luận. Hinata nhanh chóng xuống gara, khởi động xe và đi.
" Anh Kevin, giờ em chuẩn bị gặp Yuuki "
" Anh biết rồi, chuẩn bị máy nghe lén đi nhé "
Hinata đặt máy nghe lén vào trong túi áo, đảm bảo Yuuki sẽ không nhìn thấy. Nếu bị phát hiện, kế hoạch sẽ đi tong. Yuuki ngồi trong quán, đang chơi đùa với Maria. Nhìn khuôn mặt bình thản như không có gì của hắn khiến cậu phát cáu, quả thực rất muốn giết chết hắn.
" Anh Yuuki "
" Ồ Shoyo của anh đến rồi. Em muốn uống gì không? "
" Dạ không. Lúc sáng có uống cà phê ở nhà rồi. Có chuyện gì không anh? "
Yuuki im lặng một hồi lâu rồi kéo ghế ngồi đối diện cậu. Hắn nắm chặt lấy tay Hinata, giở giọng điệu thỉnh cầu
" Shoyo, anh có thể nhờ em một chuyện không? "
.....
Hinata lái xe đến khu khách sạn đắt tiền. Cậu bấm thang máy, mở cửa giống như chủ của căn phòng. Kageyama nằm trên giường lớn, dù đang ngủ cũng rất toát lên phong thái ngạo nghễ của một vị vua. Hinata cẩn thận khóa cửa, với tay lấy một tờ giấy cùng cây viết trên bàn làm việc. Cậu nắn nót ghi một lời nhắn. Nhịp thở đều đặn, khoé môi Kageyama hơi cong lên. Dường như anh đã rất an tâm đi vào một giấc mộng đẹp. Hinata nhìn chăm chú, đem vẻ đẹp này khắc sâu vào trí nhớ. Cậu muốn cúi xuống hôn Kageyama nhưng anh vốn là người nhạy cảm. Sợ như thế sẽ đánh thức anh. Hinata đặt tờ giấy lên bàn ở đầu giường rồi nhanh chóng rời khỏi phòng "Kageyama, chạy đi."
Kageyama sau chuỗi ngày mệt mỏi cuối cùng cũng có thể ngủ sâu một giấc. Anh tỉnh dậy, nhìn thấy tờ giấy Hinata để lại. Đôi mắt u ám bỗng giãn ra, đôi mày rậm nhướn cao tỏ vẻ ngạc nhiên. Kageyama ngồi thẳng người đọc kỹ lần nữa tờ giấy mà cậu ghi. Chết rồi!!! Kageyama bật dậy đi thay đồ, ấn nút gọi cho phòng kế bên.
"Kevin, Ali, bật máy theo dõi, gửi GPS xe 10 đô qua cho tớ. Nhanh lên!!!"
Kageyama vốn xem nhẹ trò chơi này. Một mình anh có thể gánh nổi không cần nhờ đến người của mình. Anh đã đi nước cờ mạo hiểm, đánh cược cả tin tưởng và tình cảm anh dành cho Hinata. Dù Hinata có muốn anh hãy chết đi thì cũng mặc kệ. Miễn sao Hinata không rời khỏi vùng an toàn của anh. Nếu trận này Kageyama thua, cũng là vì cậu. Nhưng không đoán ra được, Hinata lại lật đổ bàn cờ của anh.
Xe của top 3 lái thẳng đến chân núi hẻo lánh khá xa so với thành phố. Mất rất nhiều thời gian để đến đây, Hinata hẳn đã đi từ sáng. Lúc anh đến thì trời cũng nhá nhem tối. Đôi mắt anh láo liên, đảo qua đảo lại liên tục với vẻ dò xét. Dưới chân núi không có gì hiểm trở. Kageyama đi theo con đường mòn dẫn lên một hang động. Càng lên cao gió thổi càng mạnh, cảm nhận như những luồng gió ập vào má anh đau rát. Anh ngửi thấy mùi nguy hiểm, không chần chừ đem khẩu súng vắt ở bên hông ra. Có lẽ đây là nơi mà kẻ thù muốn hẹn anh đến nhưng Hinata lại không làm theo lệnh. Cậu chọn đi một mình.
Kageyama ra lệnh cho 2 người còn lại vào sau, phòng trường hợp có quá nhiều kẻ thù khiến anh không xử lý kịp. Ali và Kevin phục sẵn ở cửa hang, để anh vào trước làm mồi nhử. Càng vào sâu càng tối, lại dễ vang tiếng. Kageyama tập trung cao độ, chắc hẳn anh đã đến gần hơn với những kẻ thù của mình. Vốn tai đã rất nhạy với tiếng động, dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Trong những ngọn gió thổi mạnh như vũ bão, khiến tai anh ù đi khi lên cao nhưng đâu đó vẫn có tiếng kim loại đang lao vút về phía mình. Kageyama không chần chừ chạy ngay đến bóng người lấp ló phía trước, anh cần bắt tên thuộc hạ đang canh giữ đó để tra khảo. Kageyama vòng tay qua cổ tên đó, siết chặt rồi ép gã vào vách đá. Ngay khi anh vừa nép mình thì những mũi phi tiêu ở sau lưng sượt qua người, rơi lợp bộp xuống đất. Tiếng thở mạnh cùng với tiếng rít lên trong cổ họng như hoảng hốt của người bên cạnh khiến anh hoài nghi. Đôi mắt đã quá quen quan sát trong bóng tối nhìn rõ được khuôn mặt người kia.
" 10 đô? " Anh hỏi nhỏ. Hinata điên tiết, không ngần ngại đạp mạnh vào chân anh. Rõ là đã nói chạy đi, đến đây để làm gì kia chứ?
" Anh đến đây làm gì? Chẳng phải tôi đã bảo là... "
" Sao em lại đi một mình? Sao không nói với tôi? Em tưởng J là trò đùa à? "
Hinata cau mày, cậu gằn giọng xuống mức thấp nhất để không gây ra tiếng vang
" Nghe này Kageyama, tôi là cảnh sát, và tôi biết bản thân cần làm gì. Đừng ra lệnh cho tôi và quay trở về đi. Ueda Yuuki không biết tôi tới đây, nên đó là việc tốt để moi thông tin. Tôi nghe nói J cũng sẽ đến, chúng ta cần xác nhận xem gã là ai. Người chúng muốn nhắm đến là anh! "
Hinata sao có những lúc ngây thơ đến cỡ này hả?
" Người chúng nhắm tới là em, không phải tôi! "
" Cút đi! " Hinata không chịu nghe lời anh, một mạch đi sâu vào trong hang động.
Kageyama xưa nay vốn là kẻ cứng đầu, đương nhiên cậu cũng vậy. Không ai chịu thua ai. Anh từng bước đi nhỏ đều cẩn thận nhìn xuống dưới chân, anh vốn dĩ biết đây chẳng phải hang động bình thường. Vậy tại sao Hinata lại có thể đi một cách tự tin đến vậy? Cậu chỉ mặc chiếc áo cộc mỏng giữa nền trời buốt lạnh. Làn da tím tái, gầy gò khiến anh không khỏi xót xa. Cậu nhận ra anh vẫn cứ bám riết lấy mình. Hinata thở dài, ngoắc ngoắc tay ý muốn nói anh nhanh chóng lại gần đây. Yuuki không biết Hinata ở hang động. Trong trí nhớ cậu bỗng hiện lên giọng nói của hắn ở quán cà phê
" Shoyo, hãy giúp bọn anh giết Eric. Hắn rồi sẽ bị tử hình, chi bằng chúng ta giết chết trước khi hắn bị bắt, sẽ không còn gì phải lo ngại nữa. Vì cô Hana "
Cậu thật sự không thể nuốt trôi lời hắn nói. Hinata đã đặt máy định vị trong áo khoác của Yuuki và dẫn cậu đến nơi này. Chắc chắn! Chắc chắn J sẽ ở đây! Cậu nghe vọng từ xa tiến gào thét thảm thương của người phụ nữ. Hinata cẩn thận tiến lại gần. Một người phụ nữ bị nhốt sau song sắt, móng tay cào nát khuôn mặt đến thảm thương. Cậu chợt nhận ra đây là người mà Yuuki trao nhẫn ở quán bar. Những vết cào mạnh đến rách da thịt, máu chảy cứ đông lại. Mùi hôi thối như người chết tỏa ra. Kageyama nhìn xung quanh, chỉ vào loài cây được đặt trên bàn.
" Đó là thuốc phiện loại nặng Sylvie. Chỉ cần dùng quá liều sẽ giống cô gái này. Những tên ở Afghanistan đã chết chỉ vì thứ thuốc đó. "
Quá kinh tởm! Độc ác!
" CỨU TÔI! HÃY CỨU TÔI "
Kageyama đưa Hinata đi, không muốn cậu phải nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng ấy. Người phụ nữ này chỉ cần vài giây nữa là sẽ chết, không cần thiết phải ở đây. Tiếng van xin vang khắp hang động nhưng cũng chỉ trong một chốc lại im lặng như chưa hề có gì xảy ra....
|
27 - Địa Ngục Của Quỷ
" Sylvie sao rồi? "
" Dạ, thứ thuốc đó quả thật ngày càng mạnh. Thời gian tử vong đã được rút ngắn rồi "
J đặt ly rượu xuống, tiến về phía kệ sách cầm lấy tấm ảnh một chàng trai trẻ đứng dưới nắng, khoác lên mình bộ quân phục còn mới
" Lần tới hãy để Shoyo uống thứ thuốc đó đi "
Snow giật mình, hắn không hiểu nổi J
" Thưa ngài, Shoyo là nước cờ chiếu tướng, nếu cậu ta có làm sao thì..."
" Ueda Yuuki! Đừng phí công ta đã nuôi nấng và cứu ngươi ra khỏi gông tù "
Snow cúi đầu, yên lặng không nói. Nếu J đã ra lệnh, không đời nào lại có gan cãi lại. Mọi chuyện đều không giống ý hắn. Hắn muốn nhìn thấy chính bàn tay Hinata giết chết Kageyama. J nhìn tấm ảnh không ngừng, miệng nhếch lên nụ cười man rợ.
....
Hinata bước từng bước thận trọng đi vào lối mòn, càng vào sâu bên trong càng lạnh. Cái lạnh không đến từ những cơn gió lớn, nó giống như đến từ địa ngục. Từ những xác người ai oán, lạnh lẽo, âm u, trong lòng mang đầy thù hận. Có lẽ cậu quá hoảng sợ với cảnh tưởng của cô gái kia. Lần đầu tiên cậu chứng kiến một người trước khi chết vẫn còn bị hành xác khổ sở. Nếu cầm khẩu súng này bắn vào đầu rồi chết ngay lập tức ắt hẳn sẽ dễ dàng hơn. Còn cô ấy phải trải qua những cơn co giật, não như bị ai cào xé. Trước đó không biết có phải bị cưỡng bức, bị đánh đập hay không mà quần áo rách nát còn có những vết đòn roi rướm máu. Nghĩ đến cảnh cô ấy bị hành hạ thể xác sau đó chúng đổ hết cả chỗ ma tuý đá vào miệng, ép cô phải nuốt hết. Hinata đứng khựng lại ôm trái tim mình, cậu không phải Kageyama mà giữ được bình tĩnh như anh.
Hinata tiếp tục cùng với anh đi sâu vào bên trong. Đi được một đoạn, cậu ngửi được mùi ôi thiu, vốn mũi Hinata vô cùng nhạy cho nên mùi ôi đấy càng nồng nặc hơn. Kageyama đẩy vai bảo cậu cứ đi vào, anh lắc tay ý muốn nói không nghe có tiếng người. Hinata mạnh dạn bước vào trong, ở chính diện là những xác người được chất chồng lên nhau, có cả xác của trẻ em tầm 8-10 tuổi đến phụ nữ giống như cô gái vừa mới chết. Nó khiến cậu cảm thấy chóng mặt, thức ăn trong dạ dày như muốn trào ngược ra.
Kageyama nhíu mày nhìn những xác người đang phân huỷ, loài ăn xác thối đã tìm đến. Chắc hẳn những xác đã chết đã lâu rồi cho nên ruồi mới bu vào kín mít như thế. Anh kéo Hinata rời đi, không thể để cậu chứng kiến cảnh này. Hinata định đi tiếp thì nghe được những tiếng cười lớn vô cùng nham nhở. Kageyama nhanh chóng đưa cậu trốn vào một vách đá, ẩn vào bóng tối. Hinata ngó ra, nhìn thấy Snow đang đi cùng với ai đấy, trên vai là xác của cô gái mới chết ban nãy. Cậu bỗng chốc cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn. Thật sự không thể chịu đựng nổi.
" Đó là Emma, cánh tay đắc lực của J. Cô ta rất mạnh, nhớ cẩn thận "
" Nói cho tôi biết đi, anh đã tìm hiểu bao nhiêu về bọn họ vậy? "
" Trừ J ra thì hầu như đều biết. Gã còn một cánh tay phải, kẻ mạnh nhất, Mark. Sau này chắc chắn sẽ phải đụng độ, chúng ta nên giữ sức thì hơn. Đối phó với Emma có lẽ chỉ Ali mới đủ trình độ. "
" Còn Mark? Anh có đánh được không? "
Kageyama lặng yên không nói, tất cả đều thể hiện qua nét mặt. Cậu cũng hiểu nỗi bất an ấy. J đã mài giũa nhưng nước cờ của mình rất mạnh. Hinata tự hỏi gã đã mất bao lâu cho kế hoạch mang tính thế kỷ này? Cậu nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể chịu đựng thêm được nữa. Hinata lấy trong túi quần một vật nhỏ hơn đốt ngón tay. Đây là camera ẩn do USMS cung cấp. Vấn đề là cậu cần gài vào đâu để có thể nhìn thấy J đây? Emma và Snow đã đi khá xa, không còn nghe thấy tiếng nói nữa. Hinata nhìn xung quanh, lợi dụng bóng tối ẩn nấp sau những vách đá, tiến sâu vào những căn phòng. Cậu bắt gặp một phòng điện đang sáng, liền mạo hiểm chạy nhanh đến cửa, ngó vào trong một cách rón rén. Kageyama không giữ cậu kịp, quả thực quá liều. Người kia quay lưng về phía cửa, đầu hơi cúi như đang nhìn gì đó. Hinata gắn camera sau cửa rồi nhanh chóng rời đi một cách nhẹ nhàng nhất.
Cậu cùng anh nhanh chóng tiến đến cửa ra, nhưng đi được nửa đường anh ra lệnh cho cậu im lặng để nghe ngóng xung quanh. Kageyama kéo cậu trốn sau vách đá, Hinata ngửi thấy mùi người lạ, trường hợp xấu nhất là có kẻ phát hiện ra hang động có người đột nhập. Gã thận trọng giơ súng tiến lại vách đá đó. Kageyama và Hinata trốn bên phải. Chỉ cần gã quay đầu sẽ bắt gặp họ.
" TÌM THẤY LŨ CHUỘT RỒI "
Cậu chỉ vừa mới rút súng ra nhưng tên thuộc hạ ấy đã nằm lăn ra sàn, anh lại dùng chân đạp vào cổ gã. Hinata trố mắt nhìn gã ngã trên đất, quằn quại, co giật. Bọt mép kèm theo máu đỏ tươi trào ra miệng. Gã co người khiến những mụn nước vỡ tan, sau khi hít vào một hơi thật sâu. Vì không thể thở nổi mà lăn ra chết. Chuyện gì mới xảy ra vậy? Cái gì vậy?
" Nọc độc rắn. Tác phẩm của Ali. Lát nữa quay về phải cảm ơn cậu ta mới được "
Kageyama kéo tay cậu chạy đi. Rốt cuộc những con người này đáng sợ đến cỡ nào vậy? Cậu không thể giết người. Tuyệt đối không thể máu lạnh như họ đâu. Đã ra đến cửa, khung cảnh hỗn loạn xung quanh khiến cậu giật mình. Ali và Kevin gần như đã kiệt sức, bên cạnh là những tên tay sai bị giết đến chết.
" Lũ này đột nhiên xông ra. Bị phát hiện rồi à? " Ali lau vết máu còn dính trên mặt, chẳng biết là của cô hãy của những tên yếu kém đang nằm lăn trên đất nữa.
" Chịu, mới nhìn thấy Emma thôi "
Ali nắm chặt khẩu súng. Có vẻ như cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế một ngày nào đó sẽ phải đấu với Emma. Một con quái vật đúng nghĩa.
" 10 ĐÔ, PHÍA SAU EM! "
Hinata vừa xoay đầu liền ăn trọn một nấm tay đấm vào bên má của cậu. Cậu ôm mặt, lăn quay ra trên đất. Cú đấm vừa rồi khiến đầu óc cậu ong lên. Hinata loạng choạng vừa đứng dậy, tên kia đã nhào đến thúc liên tiếp vào bụng cậu. Chưa kịp định thần đã phải chịu áp lực, cậu phun ra một ngụm máu. Ali, Kevin liền lao tới nhưng liền bị gã đánh cho nhanh chóng gục xuống. Có vẻ như họ đã kiệt sức sau khi phải đối phó với gần 20 tên thế này. "Con mẹ mày." Kageyama không đủ kiên nhẫn, nhìn người mình đã dốc sức bảo vệ bị bọn khốn này làm đau.
Bỗng phía sau anh có kẻ nào đó kẹp chặt lấy cổ mình. Nhất quyết không cho Kageyama lại gần nơi Hinata đang đứng. Bọn này có vẻ là đang hành động bộc phát. Chưa báo cáo với bên trong. Nếu như J biết chắc chắn sẽ để Emma và Mark ra mặt. Vậy thì càng sớm càng tốt, nên giết chết những tên ở đây. Hinata lau vết máu trên miệng, cậu lờ mờ mở mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Tên kia đang cầm nọc độc của Ali muốn cắm vào người cậu. Bàn tay cậu nhanh chụp lấy cổ tay gã, bẻ ngược cây tăm về phía gã. Tên này gồng sức giật tay cậu lại, gã giơ tay kéo đầu cậu cụng mạnh trán vào đầu gã. Gã đã luôn nhắm đến phần đầu của Hinata, bởi cú đấm vừa rồi gã biết, cậu vẫn còn choáng.
" Thằng nhãi con chỉ cấp 3 như mày thì làm được gì đây? "
Gã ngạo mạn cười lớn đầy thách thức khi thấy Hinata lại lần nữa bật ra sau, lưng dán chặt vào mặt đá. Nhìn Hinata trắng trẻo lại mang vẻ cậu ấm thế này, bước vào đây tính ra oai với ai. Nhưng gã đã lầm. Hinata tựa lưng vào vách đá giữ lại thăng bằng. Cậu vuốt gót chân, xoay người đá liên tục hai cú lật mặt khi gã vừa nhào đến cậu. Trong thời khắc sinh tử, bỗng dưng thấy Kageyama có thể lực vô cùng tốt, cậu cũng chẳng thua kém anh. Là do gã đánh lén cậu trong lúc cậu không tập trung mới ngã ra như thế. Cậu là Hinata Shoyo, chứ không phải những người phụ nữ mềm yếu bị chúng hành hạ. Nhưng khi gã lòm còm bò dậy, lại ngoan cố sống chết với cậu thì cổ áo bỗng dưng bị nắm kéo đi. Kageyama đã rời khỏi vai tên ở phía trong, anh điên tiết nắm cổ tên khốn này kéo lê trên nền đất. Gã la hét, vùng vẫy bởi cả cơ thể tiếp xúc với mặt đất đầy đá đang dần bỏng rát. Liếc mắt thấy gã vẫn còn cầm kim độc trên tay, anh đạp mạnh lên bàn tay khiến gã đau điếng mà buông cây kim ra. Kageyama tiếp tục kéo gã đến một vực thẳm trên đồi núi. Anh lôi cổ tên kia đứng dậy, đưa gã ngả người ra ngoài vực. Anh bóp cổ gã, rít lên từng chữ qua kẽ răng. "Mày có biết mày vừa động vào ai không?"
Kageyama liếc mắt về phía Hinata
" Người này làm em đau, em xử lý thế nào? "
Cậu lặng yên không nói. Kageyama nhếch mép tặng gã một nụ cười tiễn biệt.
" Kiếp sau đầu thai cũng đừng mong động vào em ấy "
Kageyama buông tay, thả nhẹ tênh cơ thể của người đàn ông đấy rơi xuống vực thẳm. Tiếng thét vang vọng khắp rừng núi bạt ngàn rồi một tiếng "phập" lớn làm cả không gian bỗng dưng yên lặng, chỉ còn tiếng gió đu đưa những ngọn cây xào xạc. Chắc là gã đã bị một cành cây đâm xuyên qua người. Kageyama xoay người lại, bế cậu quay trở về xe
" Kevin, Ali, đi được chứ? "
" Được.... "
Ali kéo áo Hinata, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng
" Tóc cam, em...có thấy J không? "
Cậu quay mặt đi, nhất định sẽ không nói cho những người này về việc đã lén đặt camera ở phòng của J
" Em không! "
|
28 - Vết Cứa
Hinata trở về khách sạn của Kageyama với khuôn mặt đầy thương tích. Cậu một lần nữa lại khiến người đàn ông này phải lo lắng. Hinata tự hỏi, nếu như Kageyama không đến, thì cậu phải đối phó những kẻ kia như thế nào. Cả Ali và Kevin nữa. Họ thật sự quá mạnh. Là do lớn lên ở nơi môi trường khắc nghiệt từ bé hay sao? Kageyama lấy thuốc sát trùng và bông băng. Tất cả đều làm rất thành thạo. Cậu nhìn anh. Nhìn sự điển trai vương trên khuôn mặt thân quen. Mùi bạc hà làm dịu trái tim cậu, Hinata nhắm chặt mắt, vô thức hôn lấy Kageyama. Anh mở to mắt, đẩy Hinata ra.
" Em...em...em..emmmm "
Hinata kéo Kageyama về phía mình, tham lam cướp lấy đôi môi ngọt ngào ấy.
" Im đi, nói nhiều quá. "
Cảm xúc dồn nén bấy lâu nay không thể chịu nổi mà liền bộc phát. Hình ảnh gã to con ban nãy giãy giụa trong bàn tay Kageyama chỉ vì đã đắc tội mà động đến người anh thương. Anh giết người để bảo vệ cậu. Sau cùng vẫn là kẻ có tội. Nghiệt ngã quá! Cái sự thật anh là kẻ máu lạnh sẽ không thay đổi. Kể cả việc có thể anh cũng liên quan đến pháp luật. Hinata lấy áo bỏ đi, dù Kageyama có nói hãy để anh đưa cậu về nhưng cậu không chịu. Không hiểu nổi cậu nữa!
....
" Ôi trời đất ơi, Hinata, em bị sao thế này? " Carl hốt hoảng chạy ra cửa nhìn Hinata máu me đầy người
" Em mệt rồi nên đi tắm trước nhé "
Hạ Vũ đúng lúc đó cũng vừa từ phòng riêng đi ra, chỉ kịp nhìn cậu đóng cửa phòng tắm.
" Sao thế anh? "
" Ừ, anh lo cho Hinata quá. Thằng bé vừa đi đâu ấy. Trở về thì thương tích đầy mình "
" Biết vậy nhưng em ấy cũng là cảnh sát giỏi mà. Phải rồi anh, chuyện chúng ta đang điều tra..."
" Sao rồi? "
Hạ Vũ rút điện thoại ra, đẩy về phía Carl. Nếu như đặt giả thuyết nhân viên bị sát hại là Kageyama Tsubaki, thì người sẽ được lợi nhiều nhất, cũng sẽ là kẻ kế thừa vị trí của ông. Carl ôm mặt, nỗi lo thêm chồng chất. Không thể nào là người này!
" Điều tra về Sylvie hay Dave cũng đều có mặt người này. Có lẽ chúng ta cần báo cáo giám đốc để xin hợp tác với FBI tìm ra bằng chứng "
" Tạm thời...chỉ có 4 chúng ta biết thôi đúng không? "
" Vâng. Có vẻ em đã hiểu lời Sylvie nói với Hinata lúc tra khảo ở nhà tù Kabul có ý nghĩa gì rồi "
....
Hinata ngồi trước máy tính, cậu mở video đã quay được từ camera ẩn. Có khá nhiều người ở trong phòng. Có vẻ như là tay sai của J. Không khó để có thể nhìn ra Emma,Snow, Riva, người còn lại có lẽ là Mark. Không hiểu sao khi nhìn Mark, cậu quả thực có chút rùng mình. Hắn cao chừng gần 2m, cơ thể lực lưỡng và khuôn mặt hiện rõ sát khí của kẻ giết người. Chưa kể đến sức mạnh, chỉ cần nhìn mặt hắn đã thấy không có cửa thắng rồi. Cánh cửa mở ra, 4 người họ lập tức cúi đầu chào. Đồng tử mở rộng, không khí xung quanh như bị rút cạn. Hinata chạy vội vào nhà tắm, nôn thốc nôn tháo. Không thể nào! Không bao giờ!
" KHÔNG ĐƯỢC!!!! "
Brian và mọi người nghe thấy tiếng hét của Hinata liền chạy vội vào nhà tắm. Cậu ôm đầu ngồi một góc trong phòng một cách thống khổ. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Park Jiwon nhẹ nhàng lại gần, cậu liền thẳng tay đuổi ra
" TRÁNH XA EM RA! "
Hạ Vũ kéo áo Jiwon, kéo anh vào phòng của cậu. Màn hình máy tính vẫn còn mở, cả đội ngơ người, vẻ mặt liền thay đổi. Cậu đã biết rồi...Biết thật rồi. Thân phận thật của J!
....
Hai tiếng trôi qua, Hinata vẫn chưa chịu rời khỏi phòng tắm. Sự lo lắng hiện rõ trên mặt. Brian vừa mới báo cáo giám đốc. Nếu như Hinata đã biết, thì sẽ chẳng cần phải bí mật hành động nữa. Nhưng với cú shock này, quả thật chưa chắc gì Hinata đã có thể vượt qua. Hơn nữa cậu cũng sẽ nhanh chóng biết rằng mọi người đều phát hiện ra sự thực ấy từ lâu. Hạ Vũ cau mày, chưa ai thấy anh bận lòng nhiều đến như vậy
" Nếu như Hinata biết J giết Kageyama Tsubaki thì sao đây? Đây là vụ án. Và đó là sự thật. Chúng ta không thể lấp liếm "
" Anh nghĩ Hinata chưa nên biết điều đó ngay, nếu không thì... "
" Các anh nói sao? J giết Kageyama Tsubaki? "
Mọi người quay đầu lại, không ai nhận ra rằng Hinata đã ở đó từ bao giờ.
" Hinata, tao mong mày sẽ không cảm thấy tội lỗi với bất kì ai "
Câu nói năm đó của Sylvie ùa về trong mảng kí ức méo mó. Hinata chạy về phòng, khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc hai chân cậu đứng không còn vững. Tấm lưng nhỏ bé dựa vào cánh cửa buốt lạnh, cả cơ thể dần mất hết sức lực mà trôi xuống. Cái cảm giác tội lỗi cứa đứt ruột gan. Cớ sao lại phải là người đó? Tại sao...lại cướp hết hạnh phúc từ tay cậu thế này? Màn hình máy tính vẫn còn sáng, gương mặt của J hiện ra. Mỗi lần nhìn thấy nó lại khiến từng tế bào trong cậu sục sôi lên ý chí trả thù . Chỉ hận không thể cắt đứt dòng huyết mạch đang sục sôi bên trong. Giết J! Giết J! PHẢI GIẾT J!
Bình minh gõ cửa phòng cậu, Hinata vì khóc quá nhiều mà đã gục trên sàn nhà. Cơ thể nóng bừng. À. Chết tiệt thật! Cậu bị sốt rồi. Hinata lọ mọ đứng dậy tiến vào phòng tắm, còn chẳng đủ ý thức rằng cơ thể đang ở dưới dòng nước lạnh buốt đến thế nào. Người vẫn nóng. Đầu choáng váng. Đủ rồi! Căn phòng vắng tanh, có lẽ cả đội đã đến trụ sở. Hinata với lấy chiếc áo sơ mi treo trong tủ, sửa soạn như chưa có gì xảy ra, mơ mơ hồ hồ rời khỏi nhà trong cơn sốt nặng nề. Tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời, đọng lại trên đôi vai bé nhỏ của cậu. Hinata chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến thời tiết, cũng chẳng buồn đem ô theo. Điện thoại cậu rung lên
" Shoyo, anh nhờ em một việc được không? "
Tên khốn kiếp Ueda Yuuki. Cậu cắn môi mạnh đến chảy máu, mọi vật xung quanh như nhòa đi bởi nước mắt. Hinata không còn sức để đi nữa, cơ thể không nghe theo ý mình, cứ thế gục giữa nền tuyết trắng xóa. Cậu chỉ nhớ được trước khi ngất đi, đã có giọng nói quen thuộc liên tục gọi tên mình nhiều đến thế nào.
Lúc cậu tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc. Hinata bật dậy. Phòng Kageyama sao? Không, có chút khác. Cửa phòng mở ra, Ali mang thuốc vào
" Ô, tỉnh rồi này "
" Chị Ali... "
" Thằng nhóc này, em làm cái gì mà sốt đến 40 độ vậy hả? Có điên không? Hay là do hôm qua ở hang động lạnh quá? "
" Cái đó... "
" Rồi. Chị sẽ không nói với Eric. Hắn ta mà biết em sốt những 40 độ thế này sẽ làm loạn lên mất "
Không! Cậu không muốn gặp anh nữa. Cậu phải rời khỏi anh. Ngay lập tức. Ali đặt khay thuốc lên bàn, cúi mặt nói
" Park Jiwon đã nói chuyện với chị rồi. Về thân phận của J "
" Vâng...."
" Em ổn chứ? "
Không! Chẳng ổn chút nào. Cứ nghĩ đến những việc J đã làm với Kageyama Tsubaki, với gia đình ông ấy, với mẹ, với biết bao người vô tội khác đổ máu vì hắn khiến cậu buồn nôn. Hinata cào mạnh tay mình, Ali giật mình ngăn lại
" ĐỒ NGỐC NÀY. LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ? "
Cậu ghét dòng máu chảy trong mình, cậu muốn lấy nó để trả lại cho những người đã chết. Hình ảnh đống xác ở hang động, ở lồng kính LA hiện ra. Hinata không thể chịu nổi. Cậu không còn sức lực và nước mắt để khóc thêm nữa. Đau! Đau quá! Trái tim này đau quá. Ai đó cứu cậu đi. Làm ơn cứu cậu với
" Em ghét dòng huyết mạch đang chảy bên trong này. Em ghét chính mình. Ghê tởm chính mình. Bởi vậy làm ơn, sao không để em chết buốt chết lạnh ở giữa nơi tuyết phủ đi? Sao lại đưa em về? TẠI SAO? "
Ali nước mắt đọng nơi khóe mi, cô ôm chặt lấy Hinata, chỉ biết gào lên xin lỗi cậu. Người phụ nữ này có lỗi gì đâu chứ? Cái sai là ở cậu. Vì cậu đã tồn tại, đã có mặt trong cuộc đời này. Ngang nhiên bước vào thế giới của anh như chưa hề có gì xảy ra. Cậu nên chết đi mới phải?
|
29 - Kageyama Đã Biết?
Hinata từ cơn mộng mị tỉnh dậy. Không phải phòng Ali nữa. Là phòng của cậu rồi. Hạ Vũ đúng lúc đó mang cháo bước vào phòng cậu. Hinata kéo chăn qua đầu, nói rằng mình không muốn ăn. Cậu thật sự chán ghét tất cả. Một lần nữa. Cậu phải buông bỏ Kageyama thôi. Hết hy vọng rồi! Hạ Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu, như một người cha, anh hiền dịu biết mấy. Nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cố gắng để khiến cho tâm trạng cậu khá hơn. Cuối cùng cũng bình tĩnh được đôi chút
" Vấn đề bây giờ không phải là trách bản thân có lỗi thế nào. Chúng ta sẽ bắt J, lôi đầu ông ta ra pháp luật. Khi đó, anh tin Hinata sẽ có thể đối diện được với người kia. Em sẽ không cảm thấy tội lỗi nữa. Người kia cũng không muốn em như vậy. Thế nên Hinata à, hãy cố gắng làm tròn vai của một vị cảnh sát, mạnh mẽ lên em nhé. "
Mạnh mẽ? Cái mặt nạ đó vỡ tan rồi. Vỡ nát cả rồi. Sao cậu còn có đủ tự tin để đối mặt với anh kia chứ? Hinata cầm lấy điện thoại, gọi cho Snow
" Chuyện anh nhờ em là gì vậy? "
....
Ueda Yuuki đưa cậu một con chip, nói là hãy dụ Kageyama đến hang động rồi còn đâu những việc khác phía hắn sẽ lo liệu. Khả nghi! Hắn không nhận ra cả đám thuộc hạ của mình vì sao lại chết ư? Yuuki đẩy Latte về phía cậu, nhưng Hinata lập tức từ chối. Hắn biết, không được phép nóng lòng. Cứ từ từ, sẽ có cách kiến cậu tiếp nhận thứ thuốc phiện kia vào người thôi. Hinata hỏi thêm về kế hoạch của Yuuki, với điều kiện là nếu hắn không nói sẽ không giúp. Hắn phút chốc quên mất cậu là cảnh sát giỏi, thương lượng thế này cũng không có gì lạ. Yuuki bật cười, không ngần ngại nói cho cậu biết. Yuuki chính là tự tin 100% rằng Hinata tin tưởng mình. Hắn nhầm rồi. Kẻ dắt mũi hắn từ đầu đến cuối là Kageyama, kẻ thù số 1.
Hinata trở về khách sạn của Ali, báo cáo cho cô đoạn hội thoại với Snow. Ali cũng không lấy làm lạ.
" Những tên thuộc hạ đó.... "
" À, chị và Kevin xử lí hết rồi. Tay sai ở đó cả hàng trăm tên, Snow sẽ không thể kiểm soát hết được đâu "
Kevin đặt tài liệu qua một bên, vỗ vai cậu, ý muốn nói Hinata đã vất vả rồi. Vẻ lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt thanh tú của anh, cô cũng không phải ngoại lệ. Có thể đây là lời khiêu chiến với Top 3. Cuộc chiến cuối cùng! Đây chắc chắn là lệnh của J. Gã muốn triệt để xử lí 3 người họ, đặc biệt là Kageyama. Bởi anh là vật cản trở lớn nhất của gã. Kevin đứng dậy
" Trước sau vẫn cần nói với Kageyama về kế hoạch. Còn J...sau này cậu ta cũng sớm nhận ra thôi"
Cậu biết. Cậu biết chứ. Thế nên cậu đâu còn mặt mũi nào mà gặp anh nữa đâu. Thà rằng đoạn tình cảm này chưa từng chớm nở, có lẽ cậu sẽ bớt khổ đau hơn bây giờ. Chỉ cần nhắc đến J là cậu liền thấy ruột gan ngứa ngáy, buồn nôn vì ghê tởm. Cuộc hẹn ở hang động đó sẽ bắt đầu vào cuối tuần này. Quyết sinh quyết tử! Hinata cúi đầu, xin phép ra về. Khoảnh khắc Hinata mở cửa đã liền cảm nhận được hương bạc hà man mát tỏa ra. Chết tiệt thật đấy. Sao cứ phải là lúc này?
" Hửm? 10 đô? Em đến chơi à? Hai người này, sao không gọi tôi? "
Hinata cúi gằm mặt, đẩy anh ra rồi chạy nhanh về phía thang máy. Kageyama đuổi theo, giữ cậu lại. Hinata thật sự không muốn nhìn thấy mặt người đàn ông này thêm lúc nào nữa
" CÚT RA. Hãy tránh xa tôi ra. Làm ơn đấy Kageyama. Đừng khiến tôi khổ sở thêm nữa "
" Em rốt cuộc bị sao thế? Đa nhân cách à? Mới hôm trước còn bình yên vậy mà sao lại..."
" Đúng. Tôi là kẻ đa nhân cách tồi tệ. Bởi vậy xin anh, đừng đem lòng yêu tôi. Xin anh đấy"
Thang máy đóng cửa lại, Kageyama hoàn toàn không thể hiểu nổi con người này. Vốn dĩ cậu ta có thể xem như không có gì sau những nụ hôn và cử chỉ nhẹ nhàng đó sao? Là vì anh không quan trọng? Hay vì anh là kẻ giết người? Điện thoại Kageyama reo lên, anh nhanh chóng bắt máy
" Sir ạ. Có chuyện gì vậy anh? "
" À, tôi gọi cho hai đứa ngốc kia không được. Về Hinata..."
" Hinata? Là ai vậy anh? Em chưa từng nghe qua cái tên này... "
" Hả? Hai đứa kia không nói à? "
....
Cửa phòng Ali đột ngột mở toang. Anh tức giận tiến vào. Khỏi nói cũng biết. Trên mặt anh dường như viết " Tôi đã biết chuyện đó rồi ". Kevin đứng dậy che cho Ali
" Bình tĩnh đi "
" Bình tĩnh? Bình tĩnh thế nào đây? Hai cậu có còn coi tôi là bạn không? Có còn coi tôi là đồng đội kề vai sát cánh nữa không? Hai cậu coi tôi là cái gì? Kevin, cái ngày ở kho hàng cậu đã thấy rồi đúng không? "
Anh ném mạnh tập tài liệu vừa lấy được từ chỗ của Sir, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi và đau khổ. Cái kết này cũng sớm đoán trước được rồi. Cả hai người họ sẽ phải nhận lấy sự đau đớn đến xé da xé thịt thế này đây. Hay ta nên nói, đó là sự trừng phạt cho cái nghiệp ngàn kiếp? Kageyama cắn răng, đau đớn thốt ra câu nói mà chính anh cũng có thể gục ngã
" Hinata Shoyo, con trai của Hinata Jirou, hay còn biết đến cái tên là J. HAI NGƯỜI TÍNH GIẤU TÔI ĐẾN BAO GIỜ? "
|