KGHN | Huyết Mạch
|
|
20- Disneyland
Yuuki và Hinata hẹn nhau mặc áo phông trắng cùng với quần jeans. Dù không khí mùa thu ở đây có hơi se lạnh nhưng nếu đến khu vui chơi thì chỉ cần một lúc thôi sẽ cảm thấy nóng. Maria cũng dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ đạc bỏ vào chiếc balo bé xinh rồi ngồi đợi hai người họ tới. Yuuki vẫn đến đón Hinata như thường lệ, dáng vẻ nhỏ nhắn với chiếc áo phông và mũ lưỡi trai khiến cậu trẻ ra rất nhiều, nếu như nói cậu là học sinh cấp 3 thì chắc chắn ai cũng đều sẽ tin. Xe dừng trước cửa quán cà phê, Maria nhìn thấy liền nhanh chân chạy ra. Hôm nay con bé mặc chiếc váy bồng kiểu công chúa màu trắng rất đáng yêu, giống như một thiên thần nhỏ vậy.
" Maria à, con quên bình nước hả? " Hinata ngước lên hỏi nó
" Chú Yuuki nói là đến Disneyland sẽ có rất nhiều đồ uống, chúng ta không cần chuẩn bị đâu ạ "
" Anh này, em đã nói là nước ngọt không tốt cho trẻ con mà? " Hinata cằn nhằn vậy nhưng lại kéo khóa balo của Maria rồi trả lại cho nó. Yuuki phì cười, anh biết Hinata cũng thích mà chẳng qua là do chế độ ăn kiêng quá nghiêm khắc của cậu thôi.
Hôm nay là Chủ Nhật nên lượng người đến Disneyland rất đông. Cũng đành chịu thôi vì chỉ ngày này Maria mới được nghỉ học. Yuuki bế cô nhóc trên vai, để hai chân nó kẹp vào cổ. Hinata vừa đến cổng đã chạy vào quầy lưu niệm, chọn cài tóc ác quỷ cho anh
" Haha Yuuki. Anh quả thật giống ác quỷ lắm đó "
Yuuki cũng chọn chiếc cài tóc có vòng đội đầu của thiên thần rồi cài cho cậu
" Còn em thì giống thiên thần của anh rồi đấy "
Maria ngước nhìn hai người họ, rồi cũng nhanh chóng chọn chiếc cài tóc kết hợp giữa sừng ác quỷ và đôi cánh nhỏ của thiên thần, cười tươi mà nói
" Vậy thì Maria sẽ là con của thiên thần và ác quỷ "
Yuuki thật sự đem lại cảm giác đáng tin cậy của một người đàn ông gia đình. Anh ấy dốc hết sức chạy nhảy chơi đùa cùng với Maria. Họ mua vé vào cổng lại nhanh chân đi đến những toà lâu đài tí hon, ngồi trên thuyền cho Maria xem các nhân vật hoạt hình ca hát. Maria đòi đi tàu lượn siêu tốc, Hinata nói không được cho nên cô nhóc xụ mặt buồn bã, kéo tay Yuuki đi trước để Hinata ở lại. Yuuki ngoảnh đầu nhìn cậu, anh đành dắt Maria đi đến khu tàu lượn trước đã, dù gì con bé cũng không được chơi. Nhưng sau khi nhìn thấy độ cao và tiếng hò hét của những người đi tàu lượn thì con bé cũng sợ quá, liền chạy về khóc lóc xin lỗi Hinata. Điểm trừ lớn nhất của cậu là rất dễ yếu lòng trước trẻ con nên thấy Maria như vậy tim cậu như tan chảy. Chơi được một lúc thì cũng thấm mệt, lại gần đến giữa trưa nên Yuuki đề nghị sẽ mua chút đồ ăn cho hai người họ. Hinata không an tâm nên cũng đòi đi cùng. Maria một tay nắm lấy tay Hinata, tay còn lại nắm lấy Yuuki, quả thật rất giống viễn cảnh của một gia đình hạnh phúc.
......
" Kevin, cậu coi tớ là trẻ con hả? " Kageyama lườm lườm nhìn Kevin, rồi lại nhìn mấy quả bóng bay lơ lửng trước cổng khu giải trí
" Haha Eric của chúng ta. Đây là phần thưởng vì cậu đã làm việc chăm chỉ đấy "
" Bỏ đi, tớ về "
Kevin túm lấy cổ áo anh rồi kéo đi. Thời gian qua anh đã chịu quá nhiều tổn thương, đương nhiên gần 30 tuổi rồi còn đi vào đây thì đúng là nực cười nên anh nhất quyết không chịu vào, nhưng đó vẫn là cách chữa lành tâm hồn nhanh nhất rồi. Ali hôm nay không đi, cô nói mình có chút công việc cần xử lý nên nhờ Kevin trông nom cho anh. Sao cũng được, miễn là đảm bảo đến tối phải có mặt tại phòng họp của Sir. Kageyama nhìn dòng người tấp nập, lòng tự hỏi tại sao cứ phải dắt nhau đến khu vui chơi? Chẳng phải học tập và làm việc mới là yếu tố trên hết à?
........
Yuuki đưa Hinata và Maria chơi trò bắn súng. Đói với hai vị cảnh sát này đâu, súng đạn không phải là điều gì đó xa lạ, nó giống như một bản năng thấm nhuần vào máu vậy. Maria nói con bé thích ăn dâu, nên Yuuki cũng nhắm trúng phần thưởng là hộp dâu kia để tặng nó. Anh mỉm cười, quay sang hỏi cậu
" Shoyo của chúng ta cũng thích ăn dâu nhỉ? "
Hinata ngại ngùng gật đầu. Anh nhắm trúng hộp dâu lớn hơn đưa cho cậu. Trời bất chợt có mưa phùn, cũng may ngay gần đó có mái hiên che nên cả ba người họ liền nhanh chân chạy đến. Hinata nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt, gió thổi làm trời trở nên lạnh hơn. Cậu lại chủ quan, nghĩ rằng hôm nay sẽ nắng nên không đem theo áo khoác hay ô dù. Yuuki nhìn Hinata đang sắp lạnh cóng đến nơi, cậu bẩm sinh cơ thể rất dễ lạnh, mà cậu cũng rất ghét lạnh. Anh để lại đồ đạc cho Hinata giữ rồi vừa lao ra khỏi màn mưa vừa nói lớn
" Ở đây gần khu để xe, đợi anh đem áo khoác và ô đến nhé Shoyo "
" Yuuki, anh không cần..."
Hinata lo lắng nhìn theo bóng lưng anh chạy đi. Anh quả rất biết quan tâm đến người khác. Cậu đem Maria ôm chặt vào lòng để sưởi ấm cho nó.
...........
Kageyama cùng Kevin đứng dưới mái hiên khu đỗ xe, anh nhăn nhó, trách móc Kevin
" Tớ đã nói gì nào? Đến đây rắc rối nhân đôi rồi đấy "
" Cậu là ông già à? Lẩm bẩm ít thôi chứ "
Kageyama nghe tiếng người chạy đến gần chỗ mình đang đứng. Anh nhìn thấy một người đàn ông mở cốp xe lấy dù che mưa rồi kéo áo khoác vội vã đóng cốp xe quay về hướng khu vui chơi. Anh chau mày nhìn thấy hình ảnh người này vô cùng quen thuộc.
" Đợi tớ một chút nhé Kevin "
Anh chưa kịp nói xong đã bật ô chạy đi mất. Kevin không hiểu anh dự định làm gì, nhưng cũng chẳng buồn can thiệp. Yuuki che dù vừa chạy vừa cố gắng giữ áo khoác không dính nước mưa. Chạy đến nơi đã nhanh chóng đem áo khoác mặc cho Maria. Nhóc con bé nhỏ lọt thỏm vào trong áo. Anh gấp dù đặt bên chân, bây giờ mới có thể thở đều. Đoạn đường xa hơn anh nghĩ lại còn chạy trong màn mưa. Cả người anh đã ướt hết. Hinata chậc lưỡi, ôm Maria trong lòng đem khăn giấy nhướn người lau mặt cho Yuuki.
" Khăn giấy ở đâu vậy em? "
" Ban nãy cũng có người đứng trú mưa ở đây. Họ đưa khăn giấy cho em xong đi rồi "
" Anh còn một áo khoác nữa, em mặc đi "
" Còn anh thì sao? Sẽ lạnh mất "
" Không sao, anh vừa chạy nên người vẫn còn nóng mà em "
Maria từ nãy tới giờ đều cúi mặt không nói. Vì hôm nay là Chủ Nhật nên sẽ có lễ diễu hành, vả lại con bé ở nhà bố mẹ đều bận việc, lại là con một nên không có người chơi cùng. Yuuki xoa đầu Maria, nhẹ nhàng động viên
" Maria ngoan, đừng buồn. Mưa rồi sẽ tạnh mà, đúng không con? "
Hinata mỉm cười với anh, tay còn lại lau hết chỗ nước mưa còn ở trên mặt Yuuki. Họ quây quần như một gia đình chăm sóc che chở cho nhau. Tất cả cử chỉ ôn nhu của cậu trai đều thu vào ánh mắt người đàn ông đang đứng ở mái hiên đối diện. Kageyama mím môi, nhìn Hinata một tay vòng qua ôm lấy đứa trẻ, một tay vươn ra đem khăn giấy lau người cho tên kia, đã vậy còn nở nụ cười mà anh chẳng bao giờ được thấy. Xung quanh anh toàn là âm khí, u ám mùi chết chóc, đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào cậu. Chân mày rậm của anh cau lại, Kageyama ngửa mặt nghiến chặt răng.
Hạnh phúc quá nhỉ? Cậu ta dám rời đi lại còn đem bi thương gửi vào bức tranh, để lại tất cả mọi thứ cho anh. Ai cho Hinata cái quyền từ bỏ tình cảm mà anh dành cho cậu. Hiện giờ anh rất muốn đem cậu trai kia kéo đi, hỏi tội cậu ta dám rời xa mình. Có gan đi thì đừng để anh gặp lại!!!
......
Hinata theo quán tính cảm thấy có ánh mắt ai đó nãy giờ luôn dõi theo cậu. Rồi lại quay đầu nhìn sang phía đối diện, ở đó chẳng có ai cả, chỉ có một cây dù bị người nào đó quăng gãy cán. Hinata chau mày, rõ ràng vừa nãy cậu cảm nhận rất rõ có hình bóng người đàn ông cứ đứng nhìn về hướng này. Cậu lắc đầu, đem suy nghĩ quên đi. Chắc là người đứng trú mưa mà thôi. Đứng tầm 30 phút trời cũng đã ngớt, có lẽ chỉ là mưa bóng mây. Maria nhìn thấy tia nắng từ trên cao rọi xuống liền nhanh chóng lấy lại được nụ cười. Tiếng loa thông báo của Disneyland vang lên, nói rằng buổi diễu hành lúc 8h tối vẫn sẽ được tiếp tục. Yuuki mỉm cười nhìn cậu, Hinata nhìn thấy người đối diện mình ướt sũng áo chỉ vì sợ cậu lạnh liền có chút nhói lòng. Cậu gợi ý anh nên đi sấy khô, trong thời gian đó cậu sẽ cùng Maria đi mua chút đồ ăn nhẹ cho bữa tối. Yuuki gật đầu rồi chạy đi, còn cậu cõng Maria trên lưng, vui vẻ cười nói đến khu nhà hàng.
Người ta từng nói, muốn biết tính cách của người đàn ông tốt ra sao, hãy để học giữ trẻ. Cậu chợt mỉm cười. Nếu là Kageyama, chắc chắn sẽ đưa đứa nhỏ đi làm mấy thứ như đọc sách hoặc kỹ năng sống. Kì lạ quá, tự dưng lại nghĩ đến anh kia chứ. Bỗng dưng khóe mắt cay nồng, Maria ở sau thấy bờ vai khẽ run của cậu liền cảm thấy lo lắng. Nhưng cậu nói chỉ là vì mắt dính bụi thôi. Buổi diễu hành sắp diễn ra, Yuuki và Hinata đã chọn được vị trí tốt để có thể xem gần nhất. Có lẽ người háo hức nhất lại là Hinata chứ không phải Maria. Cậu từ nhỏ đã không được đến những nơi thế này, lúc nào cũng miệt mài đèn sách, nếu không thì cũng phải ở nhà với người mẹ đáng thương của mình. Buổi diễu hành bắt đầu, mọi người hóa trang thành các nhân vật Disney, nối đuôi nhau nhảy múa dưới ánh đèn tráng lệ. Mọi người ai nấy đều rất vui, đều rất hạnh phúc. Nhưng vì cái gì mà nước mắt cậu lại rơi? Vì ai? Vì cái gì? Điện thoại cậu đổ chuông, Hinata nhanh chóng bắt máy
" Anh Jiwon ạ? Có chuyện gì vậy anh? "
" Hinata, mau về khách sạn đi em "
" Sao vậy anh?? "
" Nhanh lên..."
Cậu ngơ ngác khó hiểu, khẽ kéo tay áo Yuuki rồi nói nhỏ vào tai anh. Họ nhìn Maria, nghĩ con bé sẽ buồn nên cũng cố nán lại thêm 15 phút rồi cùng cậu về khách sạn. Hinata cảm thấy có gì đó lạ, trước khi xuống xe, cậu quay lại nhìn Yuuki
" Anh à, có thể vào trong với em một lúc không? Cả Maria nữa, con đến nhà chú nha? "
|
21 - Ghen Tuông
" Oaa, nhà của chú Hinata ạ? Con thích lắm chú ơi " Yuuki bế Maria lên vai, tay còn lại giúp cậu xách đồ rồi tiến vào khách sạn. Thang máy càng lên cao, tim cậu dường như lại đập mạnh hơn chút. Cảm giác hồi hộp và lo sợ này là sao đây? Tiếng "Ting" kêu lên khiến tim cậu như rơi mất một nhijp. Đã đến phòng của Hinata, bàn tay nhỏ hơi do dự khi mở cửa. Yuuki thấy vậy liền nhẹ nhàng hỏi han
" Em sao vậy? Mệt hả? "
" À em không sao đâu, mình vào trong thôi anh "
Cánh cửa mở ra, Hinata bước vào trong, cậu dường như chết lặng. Người đàn ông mặc suit xám bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, đối diện với đội của cậu. Kageyama vẫn luôn nhìn về phía cửa cho đến khi cậu đi vào. Khóe môi anh khẽ cong lên khi nhìn thấy Yuuki đang bế đứa trẻ đứng ngay sau cậu. Yuuki nhìn người đàn ông toát lên vẻ vương giả kia rồi lại nhìn xuống cậu bé đứng ngay cạnh mình đang sợ đến run người. Yuuki vỗ nhẹ lên vai cậu, mỉm cười
" Có anh ở đây rồi mà "
Kageyama chau mày tỏ vẻ khó chịu, trước mặt anh là một gia đình đấy à?
" Cảnh sát đặc nhiệm Ueda, không ngờ Trái Đất lại tròn đến vậy cơ đấy "
" Cậu Eric cũng khác xưa quá. Quả nhiên không dễ để nhận ra "
Gì đây? Họ biết nhau sao? Yuuki kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh Hinata, Jiwon cũng chỉ xoa đầu cậu vài cái rồi cùng mọi người rời khỏi phòng. Kageyama vẫn rất điềm tĩnh, nhếch mép
" Tôi tưởng vị cảnh sát đây mạnh mẽ lắm, hóa ra vẫn phải dựa dẫm vào một người đàn ông khác hay sao?" Từng câu từng chữ đem qua kẽ răng một cách khó nghe, anh giả vờ khổ tâm nhìn cậu
" Cậu nên xem lại cách nói chuyện của mình, nếu vẫn như vậy, tôi không nghĩ chúng tôi có thể tiếp tục ở đây nghe cậu nói " Yuuki bịt tai Maria, con bé từ đầu đến cuối một cái liếc mắt cho Kageyama cũng không có. Nó sợ người đàn ông này.
" Tôi đang nói chuyện với người của tôi, không phải với anh " Kageyama tuy nói với Yuuki nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn cậu
Đủ rồi! Anh ta thật sự nghĩ chỉ vài cái cử chỉ ngọt ngào ấy có thể biến cậu thành người của anh ư? Hinata đã luôn nhắc bản thân, nếu không biết rõ thân phận của anh, cậu sẽ không bao giờ tiến đến dù chỉ là một bước nhỏ nhất. Cậu phải chấm dứt cái tình cảm mới chớm nở này, nhất định không để cho nó được đơm hoa kết trái. Đúng! Tình cảm ấy cậu đã....
" Tôi đã vứt bỏ anh lại và rời đi. Tất cả đều kết thúc vào một năm trước rồi. Thay vì trách móc tôi ở bên người đàn ông này, sao anh không tìm cho mình một cô gái hoàn hảo để dựa vào là phúc phần? Bộ dạng của anh bây giờ chỉ khiến tôi cảm thấy đáng thương mà thôi"
Hinata chính là đang ám chỉ Ali. Cậu biết, anh vẫn nên có một người phụ nữ, nên có Ali bên cạnh thì hơn. Kageyama mang đôi mắt như muốn thiêu muốn đốt cả nơi này. Ánh mắt đáng sợ đó cậu cũng không ngại nhìn thẳng vào, dõng dạc nói
" Anh hẹn gặp tôi với mục đích gì, tôi không cần biết. Nhưng tôi đã vứt bỏ anh và quá khứ ở lại rồi. Tôi còn gia đình, để họ và tôi được yên "
Cánh cửa một lần nữa lại mở toang, cô gái với bóng dáng quen thuộc cùng với một người đàn ông nữa bước vào. Ali giáng cho cậu một bạt tai, đôi mắt đã ngấn lệ
" Tôi thất vọng về em. Rất thất vọng! Cứ việc sống với gia đình ấm êm của mình đi và cút ngay. Nơi đây không hoan nghênh em nữa "
" Câu này phải để tôi tặng hai người mới đúng. CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI! "
Hinata tức giận chỉ tay về phía cửa, đôi mắt thoáng đỏ lên nhưng vẫn kiên cường cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Ali kéo Kageyama đứng dậy, Kevin chỉ nhẹ nhàng cúi đầu chào rồi rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại, Hinata khuỵu xuống, cậu đứng không còn vững. Trái tim như bị ai đó bóp đến chết ngạt. Kageyama ngồi trong xe vẫn không ngừng hướng mắt lên căn phòng của cậu. Hinata thật sự đã đi quá xa rồi. Những ngày tháng ít ỏi ấy thì ra lại chẳng đáng là gì với cậu sao? Anh nhắm nghiền đôi mắt, nói với Kevin, mặc cho Ali đã khóc nhiều tới nhường nào
" Đến lúc theo dõi 10 đô rồi "
Một lần nữa, anh vẫn chọn đặt cậu vào tầm mắt của mình, vẫn chọn đem cậu quay trở lại thế giới của mình. Đúng như Hinata nói, anh quả thật là kẻ đáng thương. Ali kéo tay áo anh, chưa bao giờ cô đòi hỏi anh điều gì, nhưng lần này, chỉ một lần thôi...
" Tớ đã làm tất cả những gì có thể cho cậu, rốt cuộc cậu còn điều gì mong muốn nữa hả Ali? "
" CẬU ĐÃ BAO GIỜ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC ĐIỀU TỚ MONG ƯỚC ĐÂU CHỨ? " Ali không thể nhịn nổi nữa mà khóc nấc lên. Kageyama đã chạm đến giới hạn của cô rồi, anh chọn bỏ cô rồi. À không, chính xác thì ngay từ đầu người này đã vốn bỏ mặc cô rồi. Về đến khách sạn, Ali vẫn không ngừng khóc. Kevin cởi áo, khoác lên cho cô
" Cậu ta bỏ tớ rồi. Thật sự chọn cách bỏ tớ rồi "
Ali chưa một lần làm điều gì sai trái cả. Cô ấy thật tâm đem tình yêu chân thành trao cho Kageyama. Chưa bao giờ đòi hỏi anh bất kỳ điều gì. Cô ấy chỉ lặng lẽ ở bên cạnh anh, mong một ngày anh quay đầu nhìn lại, cô vẫn sẽ luôn ở đó. Thế nhưng cô ấy đâu biết, năm tháng qua chỉ vì một người bỏ quên tất cả. Không phải cô ấy không bao giờ được yêu thương, là do cô ấy không chịu ngoảnh đầu lại. Cô ấy cũng giống như Kageyama vậy. Cô sẽ không bao giờ biết Kevin vẫn luôn đứng sau mình, đợi ngày cô quay về phía anh.
.....
Đã 2 tuần trôi qua sau ngày Kageyama đến khách sạn của cậu. Hinata rất muốn chuyển đi nơi khác nhưng sẽ ảnh hưởng đến công tác điều tra nên đành chọn ở lại. Hôm nay tổ của Yuuki có chuyến đi công tác xa tầm hơn 1 tuần nên cậu tự đi làm. Từ ngày có anh, cậu không cần phải lái xe. Dù là đi bất cứ đâu, anh cũng sẽ lập tức đến hộ tống. Hạ Vũ hôm nay dậy khá muộn, mà cậu thì cũng vậy. Anh ngỏ ý đưa cậu đi làm. Hinata cũng đồng ý. Hạ Vũ mở radio nghe nhạc, bản nhạc hôm nay là quá buồn cho việc khởi động một ngày mới. Nhưng cậu đã xin anh để yên khúc ca ấy. Bởi cậu nhớ, đây là bài hát mà Kageyama thích. Hạ Vũ có chút phân vân, nhưng bản thân cảm thấy nên nói cho cậu biết
" Ngày hôm đó.. "
" À vâng đúng rồi ạ, em cũng quên hỏi. Anh ta có nói gì nặng lời với các anh không ạ? "
Hạ Vũ trầm tư, anh vẫn có chút ngại nói ra. Hinata phải gặng hỏi mãi thì mới chịu trả lời
" Ngày hôm đó, anh ta đột ngột đến làm ầm cả quầy tiếp tân. Đòi phải gặp em cho bằng được dù khi họ hỏi tên em, anh ta còn chẳng trả lời nổi. Jiwon ngay khi đó cũng vừa từ trụ sở về, thấy anh ta vẫn không ngừng giận dữ với tiếp tân liền nhanh chóng bào chữa với họ là do say rượu rồi đưa về phòng. "
Kageyama trước mặt đồng đội của cậu không nói câu nào, đó không phải là đối tượng anh muốn gặp. Anh muốn gặp cậu. Anh cần được nhìn thấy cậu. Ai nhìn vào cũng biết Park Jiwon vốn đã không thích anh từ lâu, đặc biệt là vụ nổ máy bay ở Afghanistan. Thế nhưng, Jiwon còn khó chịu với Yuuki hơn. Anh có linh cảm hắn ta có điểm gì đó đáng nghi
" Tôi cần gặp em ấy...Gọi em ấy về đi "
" Cậu biết mình đang ra lệnh cho ai không? " Jiwon cau mày
" TÔI KHÔNG QUAN TÂM. LÔI EM ẤY VỀ ĐÂY NGAY LẬP TỨC. GIẾT CHẾT TÊN KHỐN BÓNG BẨY KIA ĐI " Kageyama tuyệt vọng thét lớn
Mặc dù anh đã nói sẽ quên đi, mặc dù anh đã đuổi cậu ra khỏi tâm trí, thế nhưng nụ cười tràn ngập nắng mai ấy vô tình bóp chết trái tim này. Cậu chưa từng cười với anh, chưa từng cư xử dịu dàng với anh, cũng chưa từng cho anh biết tên. Mặc dù, anh đã hành xử như thế...
" Tôi cần em ấy... "
Kageyama nước mắt lưng tròng, tay nắm chặt bức họa đã bị Ali xé đi hôm đó với băng keo dán chằng chịt, như đang cố gắng níu giữ chút hy vọng cuối cùng để hàn gắn lại mối quan hệ này....
|
22- Cuộc Chiến
Hinata và Hạ Vũ vừa đến trụ sở thì giám đốc cũng đã có mặt ở đó, họ lịch sự cúi chào. Đích thân giám đốc đến đây, e là có việc quan trọng. Hinata nhìn bên phía ngoài đỗ xe, có vẻ hôm nay sẽ có khách. Cả đội cùng tiến về phòng họp lớn, nơi diễn ra những buổi bàn bạc quan trọng. Một loạt người tác phong rất nhanh, lập tức đứng dậy kính cẩn cúi chào. Giám đốc giới thiệu với cả đội rằng tất cả những người ở đây thuộc Đội cảnh sát đặc nhiệm Paris. Đó là nơi làm việc của Yuuki, Hinata thầm nghĩ. Người phụ nữ trông có dáng vẻ chững chạc lôi ra một tập tài liệu, đẩy về giữa. " Cho tôi mạn phép được hỏi, ở đây ai là cảnh sát Hinata Shoyo? " " Dạ là tôi " Hinata nhanh chóng trả lời " Tôi nghe nói cậu là người cuối cùng rời khỏi chuyến bay ở Afghanistan? " Tại sao lại hỏi về vụ nổ đó? Nhưng nếu phải trả lời, người cuối cùng ở đó không phải là cậu " Không, còn một người khác. Nhưng khi đó anh ta quay trở lại buồng lái " Người phụ nữ kia nhìn sang phía đồng đội, tỏ vẻ chắc chắn một điều gì đó " Vậy rất có thể hắn ta là thủ phạm giết chết 4 người trên máy bay " Hinata tròn mắt. 4 người? Không phải 3 sao? Thuộc hạ của Sylvie. Họ nói rằng, nạn nhân được tìm thấy sau đó là phi công trưởng, người đã lái máy bay đó đến phút cuối. Nhưng anh ta có vẻ như đã biết giết bởi viên đạn giữa trán. Tất cả nạn nhân ở vụ án cũng vậy, đều có viên đạn ghim ở giữa trán. Hinata lạnh sống lưng, không muốn chấp nhận những gì mình mới nghe. Nếu nói như vậy, chẳng phải Kageyama cũng là kẻ máu lạnh như Sylvie hay sao? Cậu nên nói là bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hay lo lắng đây? Người mình quan tâm đã bị nghi vấn là hung thủ. Vậy nếu anh phải chịu sự trói buộc của pháp luật thì khi đó cậu phải làm sao? " Tôi gọi mọi người tới đây vì liên quan đến vụ án USMS đang điều tra. Sylvie và đồng bọn đã được chuyển đến nhà tù Paris, bọn chúng cũng đã khai rằng mình đã tráo người trên sân bay để trót lọt việc nhập lậu. Nhưng khi chúng tôi hỏi về nạn nhân bị giết ở đó, họ đều nói không phải. Sự thật là vậy, phi công trưởng là do ai khác giết. " "Nhưng rồi sao? Nó còn liên quan gì tới bọn tôi nữa? Brian tiếp lời cô " Tôi được báo tin cậu Hinata đã từng bị Dave, đồng minh của Sylvie bắt cóc gây ra chấn thương nặng? " " Vâng... Cũng được một năm rồi " Kí ức năm ấy ùa về. Bên cạnh cái giường bệnh với bốn bức tường trắng, anh đã nắm lấy tay cậu, rất chặt.... " Dave đã chết, cậu có biết hung thủ là ai không? " " Tôi không rõ, viên đạn được bắn từ hướng vô định " " Với cùng một kiểu sát hại như thế, tôi nghĩ là hung thủ gây ra. Hiện tại chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra cùng với USMS, củng cố lực lượng và mở rộng phạm vi tìm kiếm "
Cuộc họp kết thúc, hầu như mọi người đều đã quay trở lại xe. Park Jiwon vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị, hỏi người phụ nữ của Đội cảnh sát đặc nhiệm " Xin lỗi nhưng cô có biết ai tên Ueda Yuuki không? Tôi nghe nói anh ta thuộc bộ phận bên cô " .... Anh thở dốc, mồ hôi chảy dọc xuống má, trên tay vẫn cầm chắc con dao với tư thế phòng thủ. " Cả đời tao chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại mày đấy Eric " " ... "
" Sao vậy? Hay là bởi vì thay đổi vũ khí nên lạ quá sao? Dao là sở trường của Kevin mà "
" Snow- tay sai của J "
Snow tiến nhanh về phía Kageyama, không ngần ngại đâm một nhát sâu vào tay trái của anh. Kageyama khuôn mặt trắng bệch, cái đau cảm nhận ngày một rõ hơn. Gã rút con dao ra, máu chảy ướt đẫm tay áo. Khi nãy vì mất cảnh giác mà bụng của anh cũng có vài vết thương. Hiện trạng của Kageyama bây giờ còn tệ hơn bao giờ hết. Snow là kẻ chuyên cận chiến, gã vô cùng thành thạo với việc sử dụng dao. Nhưng về sức thì anh đảm bảo không hề thua kém. Nhưng điều rắc rối nhất ở đây, Snow không giống như Sylvie hay Dave, một lũ khờ khạo. Gã thông minh hơn, ranh mãnh hơn và không hề hành động đơn độc. Viên đạn bắn vào tay mà anh cầm dao, Kageyama giương mắt nhìn lên
" Eric của chúng ta sao lại thảm hại thế này? "
" Kìa Riva, đừng nói vậy chứ, Eric sẽ buồn đó "
Người con gái kia từ trên cao đáp xuống mặt đất. Dáng người nhỏ nhắn chỉ chừng học sinh cấp 2 cùng với khuôn mặt ngây thơ khiến chẳng một ai nghĩ rằng nó là một kẻ chuyên giết người và là tay sai của J cả. Riva thổi khói súng, từ từ bước về phía Kageyama đang sõng soài trên vũng máu của chính mình.
" Bản thiết kế ở đâu? "
" Chà... tao chẳng biết nữa "
Nhà kho đột ngột nổ tung, mảnh vỡ từ cửa kính bắn ra mọi nơi. Riva và Snow có chút hoảng loạn nhưng nhanh chóng chạy nhanh về phía cửa để thoát thân.
" Ơ kìa lũ trẻ ranh, đi đâu vậy? "
Cô gõ gõ khẩu súng trên vai, miệng chóp chép kẹo cao su. Kevin dùng miệng ngậm chặt lấy con dao găm, trực tiếp phi thẳng đến chỗ Snow đang đứng. Ali tung khẩu súng lên không trung, thành công thu hút sự chú ý của Riva rồi nhân cơ hội lấy đà chạy đến, lên gối vào bụng nó. Cô bắt lấy khẩu súng, nắm chặt lấy tay Riva mà vật nó xuống sàn
" Mày to gan quá rồi. Đối đầu trực diện với Sir và bọn tao sao? Bản thiết kế? Đi mà hỏi lũ sâu mọt chúng mày nhé con khốn "
Riva tóm lấy tay Ali, thay đổi tình thế vật cô xuống. Nó dí sát nòng súng lên trán Ali, cô vung chân phải đá mạnh vào đầu của Riva khiến nó bị văng đi một đoạn khá xa, thân hình nhỏ bé chà xát trên mặt đất. Ở phía của Kevin cũng căng thẳng không kém. Snow gã rất khỏe, sức lực ngang ngửa Kevin. Anh vẫn ngậm lấy con dao, ra sức dùng nắm đấm trấn áp gã. Nhưng nếu là kẻ được ưu ái hơn cả Sylvie và Dave, thì năng lực cũng không phải dạng tép riu. Kageyama lợi dụng Snow không để ý mình liền phi con dao ngay cạnh cắm vào chân gã. Kevin nhanh nhẹn rút con dao của mình, đâm một nhát vào bụng. Snow ngã xuống, Riva cũng bị Ali trấn áp hoàn toàn. Top 3, họ không phải là trò đùa.
" Eric, giờ lũ này xử lí sao đây? " Ali nói vọng từ xa
Kageyama cố gắng đứng dậy, anh tiến về phía Snow, cau mày mà đạp con dao vào sâu hơn bụng của gã. Snow đau đớn kêu lên, cảm giác con dao dường như đã đâm sâu đến ruột. Anh túm tóc gã kéo ngược về sau, gằn giọng hỏi
" Thằng khốn Ueda Yuuki nhà mày đã làm gì em ấy rồi? "
|
23 - Kageyama
" Thật là, cậu cũng mạnh tay quá đấy Eric. Hắn ta đang được phẫu thuật rồi. "
Kevin mở cửa phòng bệnh bước vào. Kageyama cúi đầu không nói. Hắn đáng bị như vậy. Hoặc đáng lí ra, anh nên giết chết hắn ngay lúc đấy. Từ khoảnh khắc chạm mặt ở Disneyland, Kageyama đã ngờ ngợ, không ngờ lại chính là hắn. Ali cũng vừa đến nơi, cô nheo mắt nhìn cái người thân xác tàn tạ nằm trên giường bệnh. Ali đặt túi xách xuống bàn, giúp anh thay bình hoa ở phòng bệnh. Là một đóa hướng dương. Cô cũng không hiểu vì lí do gì anh cứ khăng khăng phải đặt loài hoa ấy giữa lúc trái mùa thế này nhưng dù sao vẫn cố gắng tìm nó vì anh. Ali quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt Kageyama
" Bức tranh đó...tớ xin lỗi. Là tớ không đúng..."
Kageyama vẫn lặng yên không nói. Lỗi nằm ở anh, chính anh đã kêu cô ném nó đi. Kevin thở dài, kéo tay Ali ra ngoài.
" Tạm thời đừng nhắc đến Hinata. Cậu ta sẽ lại làm loạn mất. Vụ của Riva và Snow là cậu ta chủ động, không hề báo cáo với cấp trên. Có thể lúc nữa Sir sẽ đến khiển trách, chúng ta cũng nên chuẩn bị tinh thần là vừa "
" Tớ biết rồi..."
Vừa dứt lời, Sir cũng đã đến nơi. Khỏi cần nói cũng biết, Kageyama và hai người họ sẽ phải nhận những lời khiển trách gì rồi. Sir bước vào phòng bệnh, không nương tay mà đấm cho Kageyama một cú
" SIR " Kevin hét lên
" Thằng nhóc này...nếu nhận được thông báo thì phải gọi anh để cử đội tiếp viện đến chứ? Tại sao lại tự tiện hành động như vậy hả? Cả 3 đứa đủ lông đủ cánh rồi muốn làm gì cũng được à? Có biết anh lo lắng thế nào không hả? "
" Em xin lỗi...."
" Rốt cuộc cậu bị cái quái gì vậy Eric? "
Anh bị cái gì vậy? Anh đâu biết? Cũng chẳng ai hiểu. Dáng hình nhỏ bé ấy cứ hiện ra trước mắt, cả cái hơi ấm mà anh chỉ được nhận trong vẻn vẹn 4 ngày. Anh nhớ cậu lắm. Anh rất nhớ...Anh yêu cậu. À phải rồi, anh yêu cậu. Anh rất yêu cậu. Nhưng...
" Đừng để anh phải nhắc lại rằng cậu là ai "
Sir mang vẻ bực tức ra khỏi phòng, Kevin và Ali thương xót nhìn Kageyama. Anh nhìn về phía hai người họ, đôi mắt trở nên đáng thương hơn bao giờ hết
" Tớ có thể...nhờ hai cậu một chuyện không? "
....
Hinata căng thẳng ngồi trong quán bar. Cậu mở to mắt nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh. Nơi đây không phải chốn phù hợp với cậu. Hay nói đúng hơn, cậu không thích ở những nơi đông người. Tiếng ghế bên cạnh được kéo ra, Hinata quay lại nhìn, vội vàng cúi đầu chào.
" Cho tôi ly cocktail "
Hinata cười mỉm. Người ấy rủ cậu đi uống say mà sao lại chọn loại nhẹ tênh thế này
" Sao em cười vậy? À, lát còn phải lái xe, không uống nhiều được đâu "
" Anh cũng ý thức quá. Nếu là Kageyama, chắc chắn anh ta sẽ chọn loại nặng rồi. Cái người đó đâu có sợ cảnh sát tóm "
Hả? Tại sao cậu lại nhớ đến anh rồi?
" Haha, thằng đó thì có sợ ai. Không sợ trời sợ đất, cậu ta chỉ sợ... " Nói đến đó thì anh liền im bặt. Hinata khó hiểu quay sang nhìn Kevin, cậu chờ đợi anh nói tiếp đoạn còn lại. Thế nhưng Kevin chỉ im lặng uống rượu. Điện thoại Hinata rung lên, cậu mở máy. Gì đây? Tin nhắn rác thôi hả? Cậu nhìn thông báo, giật mình khi đã bỏ lỡ 10 cuộc gọi. Hinata vội vàng xin phép anh ra ngoài nghe máy, Kevin cũng gật đầu đồng ý.
" Em nghe đây anh Yuuki "
" Shoyo hả? Sao anh gọi mãi không được vậy? "
" Em xin lỗi, chắc do em để chế độ im lặng nên không để ý. Có chuyện gì vậy ạ? " Hinata thoáng nghe thấy ở đầu dây bên kia có tiếng nhạc rất quen
" Thực ra anh có chuyện khá quan trọng, nhưng giờ đang có chút chuyện nên chúng ta có thể bàn với nhau vào sáng mai không? "
" Dạ vâng, em rảnh mà "
Hinata rửa mặt cho tỉnh táo rồi bước ra ngoài. Cậu đi lướt qua vài bàn đã đến chỗ ngồi của Kevin. Nhìn thấy anh ấy đăm chiêu hướng mắt về một phía. Cậu cũng tò mò nhìn theo anh. Hinata mở to mắt nhận ra đó chính là Yuuki. Hắn ngồi đối diện với một cô gái người tây, vui vẻ trò chuyện còn tinh tế gọi một ly Bombshell Cocktail cho cô gái đó. Cô gái mỉm cười đưa tay vuốt tóc, trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn. Trông không giống với nhẫn cưới, mong là cô ấy vẫn chưa kết hôn nếu không Yuuki chắc sẽ thấy khó xử khi đi cùng phụ nữ có gia đình vào đêm muộn thế này. Cậu cũng thấy bình thường, sau khi công việc kết thúc. Tất cả mọi người đều có quyền hẹn hò đi chơi với nhau. Huống gì là một Yuuki đẹp trai, công tử biết hưởng thụ cuộc sống lại còn độc thân. Hinata không để ý lắm, cậu ngồi tán gẫu cùng Kevin. Đến khi thấy đã trễ, sợ đồng đội ở nhà sẽ lo nên anh và cậu tính tiền ra về. Hinata theo quán tính nhìn đến nơi Yuuki ngồi. Cậu thấy cô gái khi nãy đã rời đi rồi, ly cocktail còn chưa uống được một nửa. Sau đó hắn cầm ly cocktail đến bàn của một hội những cô gái ăn mặc khiêu gợi. Nơi đó gần với chỗ cậu ngồi cho nên có thể thấy rất rõ. Hắn đưa ly rượu cho một cô gái nổi bật nhất, cô nàng nhanh chóng nhận lấy trong một giây, kề lên miệng mà nốc hết ly. Uống cạn, cô nhè ra một thứ gì đó. Nhẫn kim cương sao? Cô nàng ấy cắn nhẹ môi, từ từ đeo chiếc nhẫn vào tay. Sao có thể không nhận? Chiếc nhẫn kim cương đó có giá lên đến cả nghìn đô, nếu là cậu, được ai đó trao nhẫn chắc cũng sẽ nhận mất. Có vẻ Yuuki khá mạnh tay cho việc chi tiêu vào mấy trò tán tỉnh nhỉ?
Kevin ngỏ ý đưa cậu về nhà, Hinata cũng đồng ý bởi cậu chỉ đi bộ tới đây.
" Ban nãy em có thấy Ueda chứ? " Kevin vừa lái xe ra khỏi hầm, vừa cẩn thận quan sát nét mặt cậu
" Em có thấy, nhưng sao vậy anh? "
....
Chạy được một đoạn khá xa, trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Nhìn hắn có vẻ gấp gáp cho nên cậu cũng chẳng biết phải nói gì. Hôm qua hắn nói có việc quan trọng, chắc chắn liên quan đến cậu. Hinata cũng hồi hộp cho nên không có nói chuyện bên lề. Cậu chỉ muốn nhanh biết rốt cuộc có gì xảy ra rồi. Yuuki dừng xe trước một quán ăn. Hắn đưa Hinata vào trong, nhân viên phục vụ vừa thấy anh đến đã chỉ đường đi vào căn phòng riêng ở cuối dãy. Thường thì đến quán ăn sẽ có nhân viên đem menu cho khách chọn món nhưng họ chỉ đưa cho cậu và hắn nước uống rồi lui đi. Ngay khi nhân viên đóng cửa phòng, Yuuki vội lấy trong balo ra một tập hồ sơ. Hắn đặt lên bàn, đem ra sấp giấy tờ đưa đến cho cậu.
Trên tờ giấy là lệnh truy nã...Kageyama Tobio.
" Shoyo, anh theo em đến tận hôm nay. Chuyện em gặp gỡ ai, có muốn giấu cũng không thể được. Anh xin lỗi nếu có quá can thiệp vào đời sống riêng tư của em. Nhưng đây là nhiệm vụ và người này là người em không nên giao du."
"Kageyama là tội phạm nguy hiểm trong đường dây buôn bán ma tuý lớn nhất. Có liên quan đến Sylvie, nghe nói họ đều là tay sai cho ai đó. Nhưng vì không cùng chiến tuyến nên nảy sinh mâu thuẫn. Kageyama chọn con đường riêng và hoạt động riêng những vẫn dưới trướng của trùm " Yuuki nắm tay cậu. " Shoyo, anh không biết em và hắn có quan hệ gì, nhưng người như vậy em tốt nhất vẫn là không nên qua lại thì tốt hơn. "
Hinata giấu sự run rẩy bên trong, cầm lấy tờ giấy in hình Kageyama. Anh là tội phạm, điều này cậu là người biết rõ nhất. Anh giết tất cả những ai cản đường mình, bằng chứng là viên đạn ghim trên trán. Ở vụ nổ trên máy bay, Jiwon và Hạ Vũ chút nữa là lọt vào tầm ngắm của anh. Tuy vậy, Kageyama chưa từng làm hại gì đến cậu.
" Shoyo, vụ án của mẹ em. Có liên quan đến người này. Vụ án năm đó theo điều tra ở phía sau có cả một đường dây nhận tiền hối lộ. Ông trùm chắc chắn biết được thông tin ở sở cảnh sát thông qua những kẻ bị mua chuộc. Kageyama lại là cánh tay đắc lực của ông ta. Hinata, em nghĩ việc dì Hana đã nhiều năm nộp đơn kháng cáo lên sở cảnh sát sẽ không đến tai đám người trong đó sao? Việc hắn luôn tiếp cận em, sao em không nghĩ nó còn có một lí do khác?" Yuuki ngưng một lát nhìn xem Hinata có còn giữ được bình tĩnh hay không. Nhìn thấy cậu vẫn còn đang chăm chú nghe hắn nói. Có lẽ Hinata không hề yếu đuối, hay mơ mộng như cách mà hắn luôn nghĩ về cậu.
"Em là cảnh sát, lại còn là thành viên của USMS, đó là lí do Kageyama không thể giết em được. Hắn đành giữ em lại, tạo một niềm tin đủ vững chắc. Bởi vì em chính là nhân chứng duy nhất trong vụ án đó. Em sẽ trở thành con cờ để hắn thách thức cảnh sát bọn anh. Những bí mật mà em biết sẽ mãi mãi chôn vùi. "
Hinata cười khẩy. Từ ngày biết Kageyama, những chuyện hoang đường, mất nhân tính có xảy ra với cậu đi chăng nữa thì cậu đều không còn thấy quá bất ngờ. Đúng là không có cách nào làm người ta đau đớn hơn là cho người ta rơi vào một tình yêu. Tưởng chừng có thể hy sinh mọi thứ vì anh. Đến cuối cùng nhận lại kết quả gì đây? "Bây giờ là thời điểm rất nguy cấp. Sắp tới sẽ có một đơn hàng lớn nữa được giao dịch. Đây là đòn chốt hạ đưa cơ ngơi của trùm, Kageyama và cả thị trường ma tuý sụp đổ. Lần này bọn anh đành ra mặt bảo vệ em. Trực tiếp đối đầu với Kageyama. Shoyo, em phải thật tỉnh táo."
Cậu chưa từng muốn nói với ai về vụ án. Đơn giản là vì không có ai cho cậu đủ lòng tin
" Nếu em không tin anh thì cũng không sao, anh chỉ muốn cho em biết hắn là người rất nguy hiểm "
" Không phải. Không phải em không tin anh. Nếu tính mạng em bị đe dọa thì đâu có thể khoanh tay đứng nhìn "
Yuuki trầm mặc nhìn cậu. Hinata nhạy bén ngay lập tức hiểu được hắn muốn cậu làm mồi nhử Kageyama.
|
24 - Cò Mồi
Ali đã làm thủ tục xuất viện cho Kageyama từ sớm, còn Kevin thì lo chuẩn bị mọi thứ để có thể đón anh với tình trạng tốt nhất. Sir cũng đi theo, phòng trường hợp anh sẽ lại làm ra điều gì ngu ngốc. Kageyama nhìn điện thoại, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi Kevin
" Đã có động thái gì phía bên cảnh sát đặc nhiệm chưa? "
" Chưa, có vẻ bọn chúng vẫn chưa đánh hơi được đâu " Ali thắt dây an toàn lại, kiểm tra máy định vị
" Tốt. Lái xe đi Kevin "
" Thằng nhóc này đừng có ra lệnh cho tớ "
Chiếc xe SUV trắng rời khỏi bệnh viện, lái thẳng đến đường cao tốc.
....
Hinata cẩn thận kiểm tra lại hồ sơ vụ án và các tài liệu liên quan, trong đầu vẫn không thể ngừng suy nghĩ về những điều Yuuki nói hôm qua. Một mớ bòng bong. Nhìn đi nhìn lại ở xung quanh cậu, những người mà cậu muốn trao gửi yêu thương đều là một lũ dối trá, lừa lọc. Đúng như những gì Hinata lo sợ khi nằm trong viện. Nếu anh là dạng người giống Sylvie thì rất đáng sợ. Nhưng giờ anh còn hơn cả thế. Cánh tay đắc lực của J, chính cậu sẽ chặt xác anh đem về. Park Jiwon vừa lúc đó cũng từ phòng tập trở về, anh nhìn Hinata đang vật lộn với đống tài liệu cũng thấy mệt mỏi thay. Jiwon giật lấy tài liệu trên tay Hinata, mỉm cười với cậu
" Thay đổi không khí nào, em út. Cả nhà ơi, dẫn thằng nhóc nghiện công việc này đi giải khuây thôi "
Mọi người ngay lập tức chạy ra kéo cậu vào phòng để sửa soạn quần áo. Hinata ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi lại thầm nghĩ như thế cũng tốt, cậu sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều về Kageyama đến mức không thể tập trung làm việc. Quán bar lần trước Kevin đưa cậu tới vẫn nhộn nhịp như thế, chỉ có điều hôm nay Hinata có vẻ đã thích nghi hơn chút. Cậu chọn cho mình loại Whisky, hy vọng thứ này sẽ gạt bỏ được những suy nghĩ cứ bám lấy cậu dai dẳng. Mọi người đã ra sàn nhảy từ lúc nào, riêng cậu cũng chẳng biết bản thân đã uống bao nhiêu nữa. Hinata cầm lấy chai Whisky, rượu cũng đã cạn từ bao giờ. Thế nhưng tại sao vẫn không thể gạt hình bóng anh ra khỏi tâm trí?
" Chết tiệt thật Kageyama..."
Mắt cậu hơi nhòe đi bởi cái cay nồng của rượu. Hay là bởi vì đau lòng đây? Không thể lừa dối bản thân rằng cậu thật sự quan tâm tới anh. Nhưng với lương tâm của một vị cảnh sát, cậu không muốn anh làm điều xấu. Không muốn anh cuốn vào vòng vây lao lý. Hơn nữa, nếu anh là kẻ giết mẹ cậu thì xin thề có trời đất chứng giám, cậu sẽ phải tống anh vào tù. Tiếng bước chân ngày một rõ, bước lại gần nơi cậu đang ngồi. Cảm giác đau nhói ở cổ tay vì bị siết chặt khiến Hinata bừng tỉnh khỏi cơn say
" Theo tôi về "
" Anh cút đi trước khi tôi điên lên "
Hinata gạt tay ra. Cậu đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi. Cũng chính cậu từng thừa nhận, Kageyama là người một giây trước yêu thương cậu, giây sau liền có thể giết cậu. Ngày hôm trước âu yếm hôn lên má cậu, đến hôm nay liền biết chỉ là diễn kịch. Không có gì lạ, chẳng phải thế giới của anh là như vậy sao? Đã vào rồi thì phải biết cách thích nghi. "Đi về."
Kageyama bỏ ngoài tai câu cảnh báo của Hinata, vẫn tiếp tục nắm lấy cổ tay cậu. Hinata tay trái vơ lấy chai Whisky trên bàn, thẳng tay đập mạnh vào anh, những mảnh vỡ đâm xuyên qua da thịt. Nhưng liệu có đau hơn ngàn vết cứa nơi trái tim này không? Dòng máu đỏ tươi theo mạch chảy xuống, nhưng liệu có nhiều như dòng lệ cậu đổ vì anh không?
" Em bị cái quái gì vậy hả? "
Kageyama phát cáu, anh không muốn cậu ngồi ở nơi như này lại còn uống say. Anh cúi người ôm ngang eo Hinata vác lên, muốn cậu đi về cùng anh. Hinata vùng vẫy trong vòng tay ấy, cố gắng thoát khỏi kìm kẹp của Kageyama. Cậu không thể thở nổi, đành há miệng cắn thật mạnh lên vai anh. Lực cắn như muốn xé rách mảnh thịt trên vai.
" Làm trò gì vậy hả? "
Anh đau đớn thả cậu xuống. À, là đây sao? Ánh mắt khi đứng trước kẻ mà mình muốn giết là đây à?
" Có chuyện gì thế? " Ali vừa lúc đó cũng lại gần
Cô hốt hoảng nhìn cánh tay rướm máu của Kageyama. Nơi đó vừa phải chịu đả kích từ Snow, nay chưa kịp lành đã bị cậu làm cho thương tích. Kageyama áp sát cậu vào tường, gằn giọng
" Tôi nhẹ nhàng thì em không muốn? Bây giờ lại giở thói làm loạn? Em tưởng tôi sẽ để em trên cơ mình mãi sao? "
"Bản lĩnh của anh đâu? Đồ hèn hạ."
Hinata đã không còn sợ hãi ánh mắt như thiêu sống cậu của Kageyama nữa. Cậu đưa tay nắm lấy cổ áo anh, hét lớn. Dường như tiếng nhạc sập sình trong hộp đêm bị cả tiếng hét của cậu lấn át. Kageyama nhìn xoáy vào đôi mắt đầy thù hận của Hinata. Cậu ấy luôn làm đau anh.
Ali chĩa súng về phía Hinata, quát lớn
" BỎ RA! "
Hinata ngây người ra một lúc, rồi bất chợt khuôn miệng cậu cong lên. Đôi mắt vô hồn ấy nhìn anh, rồi lại nhìn cô
" Hai người đã thành đôi rồi sao? Chúc mừng nhé "
Cậu cầm lấy áo khoác, một mạch tiến về phía cửa. Tại sao? Tại sao cứ phải là lúc này? Tại sao anh lại ở đây? Những mảnh vỡ từ chai rượu rải rác khắp sàn, giống như trái tim cậu, giống như đoạn tình cảm của anh và cậu. Vỡ rồi. Vỡ tan hết cả rồi... Bờ vai nhỏ bé của cậu bị kéo lại, Hinata lần này chẳng phản ứng nữa, cậu biết...bàn tay đó của ai
" Shoyo... "
" Anh Yuuki...em mệt rồi, cho em dựa vào anh một lúc đi " Cậu tuyệt vọng dựa vào vòm ngực của Yuuki, nước mắt rơi như máu của Kageyama. Không ngừng chảy. Yuuki nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, khóe môi khẽ nhếch lên về phía cửa, nơi mà Kageyama đang đơ người ra dõi theo cảnh tượng trước mắt.
....
Hinata xin mọi người về trước cùng Yuuki, đi quá nửa đường nhưng cậu cũng chẳng hề nói nửa lời. Yuuki mới ngượng ngùng phá tan bầu không khí
" Em làm rất đúng Shoyo, hắn đáng bị thế . Đáng lí ra em nên giết hắn ta mới phải "
Giết Kageyama sao? Hinata thở hắt ra, cậu không thể nuốt trôi nổi câu nói của hắn. Xe của hắn dừng trước khách sạn cậu ở. Yuuki ngỏ ý ngày mai sẽ đưa cậu đi làm nhưng Hinata lại từ chối. Có vẻ ngày mai cậu sẽ lại ngủ li bì vì thứ cồn chết tiệt kia thôi. Xe của Yuuki đã khuất dạng, Hinata chun mũi lại vì lạnh, cậu toan định quay gót vào trong thì bị ai đó tóm lại
" Chị cần nói chuyện với em "
Ali mang ánh mắt van xin, mặc kệ cho ý chí của cậu giờ đây như muốn giết cô đang dâng trào.
|