[ Đồng nhân văn đam mỹ ] Phượng thê ngô
|
|
Chương 5:
Mọi người hàn huyên xong, phân thành chủ khách ngồi vào chỗ của mình, Da Luật Văn Tài kia chắp tay nói với Công Tôn Sách: Công Tôn đại nhân, lâu ngày không gặp, hao gầy rất nhiều a. Công Tôn Sách cười nhạt: Đây chẳng phải là nhờ phúc của Da Luật Đại vương sao. Người nọ cười hắc hắc, nói: Nội tử*, nhờ ta gửi lời thăm hỏi đại nhân. (*Nội tử: Vợ, bà xã)
Công Tôn Sách nói: Nội tử, cũng nhờ ta gửi lời thăm hỏi đại nhân.
Nghe câu này, Bạch Ngọc Đường và Da Luật Văn Tài đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Công Tôn Sách, Da Luật Văn Tài kia run giọng hỏi: Ngươi, thành thân khi nào? Bạch Ngọc Đường âm thầm gật đầu, tâm nói, tiểu tử ngươi hỏi vấn đề này thật sự là then chốt nha. Công Tôn Sách cười đến mức rất vô tội, nói: Ta chưa có thành thân a. Vậy, đính hôn? Cũng chưa. Vậy mới nãy ngươi nói… Ta không có vợ, cho nên cũng không có người thăm hỏi ngươi, lời khách sáo, ngươi tưởng thật như vậy làm gì. Bây giờ Bạch Ngọc Đường rốt cuộc khẳng định, Công Tôn Sách và Bao Chửng, quả thật là do một thầy dạy dỗ. [=)))] Nhưng Da Luật Văn Tài kia không giận dữ, chỉ nói: Công Tôn đại nhân vẫn vui tính giống như trước đây. Công Tôn Sách nói: Ừ, chủ yếu là do hôm nay Bao Chửng không phát huy, nếu không thì cũng không đến lượt ta vui tính. Bao Chửng nghe vậy ngẩng đầu lên nói: Công Tôn, măng hôm nay rất tươi, ngươi mau nếm thử, Tiểu Ngũ rất có tài lựa đồ ăn a. Bạch Ngọc Đường tiến đến ghé vào bên tai của Triển Chiêu nhỏ giọng nói: Nếu lát nữa ta có ra tay với Bao đại nhân thì ngươi nhất định phải ngăn ta lại. Da Luật Văn Tài bỗng nhiên khẽ nhíu mày, nói: Công Tôn đại nhân, nếu ta nhớ không lầm, ngươi là Lễ bộ Thị lang? Công Tôn Sách nói: Đúng vậy. Da Luật Văn Tài mở cây quạt trong tay ra, chậm rãi nói: Vẫn nói Nam triều là đất nước lễ nghi, ta là Nam viện Đại vương, lần này đến Tống, lại do Công Tôn đại nhân tiếp, chẳng phải là địa vị hai bên không tương xứng sao? Ít nhất cũng nên là thượng cấp của đại nhân, Lễ bộ Thượng thư tiếp đãi ta chứ. Công Tôn Sách nói: Không cần. Đôi mày thanh tú của Da Luật Văn Tài nhướng lên: A? Công Tôn Sách nhìn về phía Bao Chửng, không trả lời, y chỉ bưng chén trà trước mặt lên, cầm ở trong tay. Bao Chửng buông đũa xuống, nói: Bạch Ngũ hiệp, cho ta mượn cây quạt dùng một chút. Bạch Ngọc Đường vô cùng vô cùng không tình nguyện đưa cây quạt cho Bao Chửng. Bao Chửng cũng học Da Luật Văn Tài, “ba” một tiếng mở cây quạt ra, mặt trên là chữ “Phong lưu thiên hạ một mình ta” mà tất cả mọi người đều biết.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy một miệng trà nghẹn trong họng, nuốt không xuống, phun không ra, hơi thở sớm đã hỗn loạn, nếu cứ quậy phá thêm nữa, thì công sức nãy giờ, nói không chừng sẽ bị phá hủy. Triển Chiêu, khóe miệng chỉ mang cái cười nhạt, không rõ ý tứ. Bao Chửng nói: Nếu là thượng cấp của Da Luật Đại vương, Liêu chủ đến chơi, Lễ bộ Thượng thư của Đại Tống ta nhất định sẽ kính cẩn nghênh đón. Nói xong, lại “ba” một tiếng khép cây quạt lại, thở dài: Thơm quá, xông chết ta rồi. Bạch Ngọc Đường lườm hắn một cái, tâm nói: Huân hương này, ngoại trừ của ta ra, ngươi cũng chỉ có thể ngửi thấy ở hoàng cung. Hắn không khỏi nhẹ “hừ” một tiếng. Da Luật Văn Tài vẫn không tức giận, từ từ nói: Khoe khoang nhất thời cãi cọ vô nghĩa! Hừ hừ, còn chưa biết lần này phải nộp cho Đại Liêu ta bao nhiêu tuế tệ (tiền hằng năm) đâu! Công Tôn Sách nghiêm mặt nói: Lời ấy của Da Luật Đại vương sai rồi. Da Luật Văn Tài nói: Mong được nghe cho rõ. Công Tôn Sách nói: Thứ nhất, Bao đại nhân không phải là khoe khoang nhất thời cãi cọ vô nghĩa, mà là có cơ hội sẽ khoe khoang, lúc nào cũng vậy, mọi chuyện đều phải khoe khoang, thứ hai, tuế tệ, không phải nộp. Vậy đó là gì? Ban thưởng. A? Lừa mình dối người! Lần này Công Tôn Sách cũng không trả lời, trên mặt vẫn là nét cười thản nhiên, Bạch Ngọc Đường nghĩ, chỉ sợ Lễ bộ Thị lang Đại Tống lại không hiểu rõ rồi, quả thật là lừa mình dối người. Da Luật Văn Tài lại từng bước ép sát, nói: Thị lang đại nhân, ngài cho rằng, bây giờ quý quốc còn có tài sản gì để nói chuyện điều kiện với ta sao? Giọng nói của Công Tôn Sách lập tức trở nên lạnh lùng: Đại Tống ta, ngàn ngạn vạn vạn binh sĩ tốt, đây chính là tài sản! Da Luật Văn Tài cười vang nói: Ha ha! Được! Được! Ngàn ngàn vạn vạn binh sĩ tốt, ngoại trừ họ Triệu kia đi. Ta thấy, giang sơn Đại Tống này vẫn tính là của họ Lưu. (Bối cảnh: Lúc này Lưu thái hậu vẫn còn khỏe mạnh, khỏe mạnh!) Tay của Triển Chiêu, nắm lấy Cự Khuyết ở trên bàn. Bạch Ngọc Đường nghe cũng tức giận, hận không thể trực tiếp đâm một kiếm cho xong. Bao Chửng lại buông đũa xuống, thản nhiên nói: Bao mỗ bất tài, có điều vẫn nghe được về Tiêu gia ở Đại Liêu. Sắc mặt của Da Luật Văn Tài thoáng chốc lạnh lùng. Thật lâu sau, hắn mới lạnh lùng nói: Bao đại nhân là người thông minh, chẳng phải sẽ nghe được câu, cách mười dặm thì không là đồng hương, phong tục Liêu Tống bất đồng, có một số việc, ở Đại Liêu ta, không coi là quá phận. Công Tôn Sách nói: Bao Chửng nói là Tiêu gia của Đại Liêu rất có thế lực, điều này có quan hệ gì với phong tục? Nhưng mà Da Luật huynh đọc nhiều sách Hán, chắc tự mình cũng hiểu được, có một số việc là quá phận. Da Luật Văn Tài không nói gì, cúi đầu ăn đồ ăn trước mặt. Bạch Ngọc Đường âm thầm phát hiện, cả căn phòng này, trong lúc những người này đang cười nói, gió nổi mây vần. Triển Chiêu bất động thanh sắc. Hắn nhìn về phía Công Tôn Sách, mới hơi hơi nhíu mày. Tâm của Bạch Ngọc Đường, không khỏi run lên một chút. Quả nhiên, hắn nghe thấy Công Tôn Sách cao giọng nói: Đàm phán lần này, còn có một chuyện, mong Da Luật Đại vương nhất định phải đồng ý. Đôi mắt lanh lảnh của Da Luật Văn Tài nhìn về phía Công Tôn Sách: Không biết là chuyện gì. Công Tôn Sách nói: Thi cốt của Bàng Thống, Trung Châu Vương của Đại Tống ta, vạn mong trả lại. Mặt của Da Luật Văn Tài ghé sát vào Công Tôn Sách, cười nói: Đây, xem là điều kiện sao? Công Tôn Sách nói: Không phải điều kiện, mà là phải, trả lại không điều kiện. Bàng Thống, là Vương gia của Đại Tống ta, nào có đạo lý hoàng tộc phải chôn xác nơi tha hương. Vậy sao? Chỉ sợ Công Tôn công tử, còn có tư tâm. Có tư tâm hay không, không phải là vấn đề hai nước cần thảo luận đàm phán. Nếu, ta không trả, ngươi định thế nào? Công Tôn Sách nhìn Da Luật Văn Tài, đôi mắt như nước con ngươi như băng, bỗng nhiên y nở nụ cười, gằn từng tiếng, vô cùng rõ ràng vô cùng bình tĩnh nói: Nếu ngươi không trả, ta sẽ, chết cho ngươi xem. Triển Chiêu, gắt gao nắm lấy Cự Khuyết, ngón tay đã trở nên trắng bệt, Bạch Ngọc Đường giật mình, vươn tay, phủ lên mu bàn tay lạnh lẽo của hắn. Bàn tay kia không có ý định thả lỏng, Bạch Ngọc Đường cảm thấy từ lòng bàn tay mình, mạch đập của Triển Chiêu run lên, run rẩy làm tâm trạng của hắn cũng không yên.
Da Luật Văn tài hừ một tiếng: Chết? Ta sẽ không thành toàn cho ngươi. Công Tôn Sách mỉm cười như trước, gương mặt lúc đó, bấp bênh: Dù có thành toàn hay không, cũng không phiền Đại vương lo lắng. Bao Chửng nói: Vậy ngươi nói, trả hay không trả? Da Luật Văn Tài vung tay áo, giọng điệu đột nhiên cao lên: Nếu ta có thể trả thì sớm đã trả rồi! Đỡ phải ở đây dong dài với các ngươi! Ánh mắt Công Tôn Sách, loáng thoáng, lướt qua mọi người, trong nháy mắt Bạch Ngọc Đường hoảng hốt, cảm thấy đó là hai luồng lửa thiêu đốt, chói mắt đến mức làm cho người khác không thể nào nhìn gần, lại không thể dời ánh mắt đi, hắn đành phải nhìn về gương mặt tái nhợt của y, lại nghe y nói rõ ràng: Ngươi nói là, hắn, thi cốt không còn?
Da Luật Văn Tài tạm dừng một chút, giống như để bình phục tâm tình, hắn lại chậm rãi nói: Chi bằng Công Tôn công tử cứ cho rằng Bàng Tướng quân sống chết chưa rõ thì vẫn tốt hơn một chút, nhưng mà… Hắn ghé sát vào mặt của Công Tôn Sách, mỉm cười: Nhưng mà, chỗ đó, thập tử… Công Tôn Sách nhìn về phía đôi mắt của hắn. Cũng không thể nhất sinh. Nói xong, cứ vậy rời chỗ mà đi. Nơi Công Tôn Sách đứng, ánh nến lay lắt, thân mình y cũng theo đó mà lay động, thật lâu sau, y quay về phía Bao Chửng, cười thê lương, nhẹ nhàng mà gọi một tiếng: Bao Chửng. Bao Chửng đi qua giữ lấy hai cánh tay của y: Công Tôn Sách! Ngươi… Lời nói nghẹn ở nơi nào, lại không biết phải nói sao mới tốt. Đôi mắt trong suốt sáng ngời của Công Tôn Sách, chỉ nhìn hắn chăm chú, mở miệng, lại nói không nên lời, khóe môi, vẫn mang theo nụ cười thê lương kia. Triển Chiêu đứng bên cạnh bàn, nhưng không có ý định đi về phía trước, tuyệt vọng kia nhất xúc tức phát*, bức người khác không thể thở nổi. (*Nhất xúc tức phát: Vô cùng căng thẳng, chạm vào là sẽ nổ)
Bạch Ngọc Đường cảm thấy loại tình cảnh này, thật sự làm cho người ta đứt từng khúc ruột, cũng không thể mở miệng. Công Tôn Sách và Bao Chửng đối diện hồi lâu, Bạch Ngọc Đường nghĩ, có thể hay không, có thể hay không đưa bọn họ trở lại thời gian thanh tĩnh lúc trước, như lúc mà Bao Chửng nói, khi đó, trong lòng Công Tôn Sách, ai cũng không có. Nhưng mà, người nọ xuất hiện, chợt đến chợt đi, thấy rồi lại tắt lụi, nhớ rồi lại biến mất. Không thể nắm giữ quang ảnh, khoảnh khắc phồn hoa. Chốc lát, chỉ nghe Công Tôn Sách thì thào nói: Ta có thể, làm gì bây giờ? Nước mắt, liền theo hàng mi dài chậm rãi chảy xuống. Cơ thể cũng chầm chậm trượt xuống, thân mình của Triển Chiêu chuyển động, cướp được người trước mắt, đỡ lấy cánh tay của y, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, hắn kêu lên: Công Tôn đại ca, ngươi đừng dọa ta a! Ngươi mau tỉnh lại! Tỉnh lại a!
|
Chương 6:
Công Tôn Sách mê man một đêm, thái y khám xong, uống thuốc xong, cũng không chuyển biến tốt. Bạch Ngọc Đường cũng không khỏi trở nên lo lắng. Triển Chiêu vẫn đứng chăm sóc bên giường, cầm tay người nọ, cẩn thận ủ lấy. Bạch Ngọc Đường nhìn về phía Bao Chửng, sự bất mãn đối với hắn không biết đã chạy đi đâu, thấp giọng hỏi: Bao đại nhân, bây giờ phải làm sao mới tốt?
Bao Chửng nhíu mày, lại cực kỳ bình tĩnh nói: Hắn vốn là thầy thuốc, không chịu tự chữa bệnh, chúng ta, có thể làm gì chứ? Lại có thái y tới, bắt mạch xong, hắn đến trước mặt Bao Chửng nhỏ giọng nói: Bao đại nhân, Công Tôn đại nhân khí huyết ứ ở trong lồng ngực, nếu kéo dài, chỉ sợ… Bao Chửng vung tay lên: Thái y các ngươi, tất cả đều là sáo rỗng, ai chẳng biết hắn bị khí huyết ứ trong lồng ngực! Vấn đề là, làm sao bây giờ?! Thái y giống như bị khí thế của Bao Chửng dọa, sợ run lên, nhân tiện liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, hết sức lo sợ nói: Từng nghe nói, Lô phu nhân của Hãm Không Đảo y thuật hơn người, sưu tập các loại phương thuốc kỳ lạ… Bạch Ngọc Đường vội vàng cắt lời hắn: Thuốc gì? Ta đi lấy! Thái y nói: Không biết, Bạch Ngũ hiệp có từng nghe nói tới Cửu hoa ngọc lộ hoàn… Bạch Ngọc Đường nhảy dựng lên: Sao ngươi không nói sớm! Không cần phải nghe nói, bây giờ ta có mang theo đây, để ta về phòng lấy!
Công Tôn Sách trong cơn mê man, hô hấp cực mỏng, hàng mi dài âm thầm rũ bóng xuống gương mặt, chiếu đến da thịt hai gò má, tái nhợt trong suốt. Tay cầm viên thuốc của Bạch Ngọc Đường không khỏi run lên, trong lòng, nhẹ nhàng dao động. Thật lâu về sau, hắn mới hiểu được, loại cảm giác này, gọi là “thương xót”. Hắn biết, nam nhân yếu ớt này, cố gắng dựa vào sức lực của chính mình, một mình gánh vác đau thương số mệnh cho y, người khác, che chở như thế nào, cẩn thận như thế nào, cũng không thể sưởi ấm dòng máu của y. Sống hay chết, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, chờ đến lâu, sẽ trở thành vĩnh hằng. Triển Chiêu nắm lấy cằm của Công Tôn Sách, vo vụn viên thuốc, hòa với nước, cho vào trong miệng của y, hắn vươn tay, nhẹ nhàng, lau đi giọt nước tràn ra ở khóe môi y. Bạch Ngọc Đường đang đứng ở bên giường, đột nhiên trở tay nắm lấy tay của Triển Chiêu, thấp giọng gọi: Triển Chiêu! Triển Chiêu! Triển Chiêu mờ mịt nhìn hắn: Ngọc Đường, làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường cũng không biết nên chứng tỏ cho Triển Chiêu cái gì, hắn, chỉ muốn gọi tên của Triển Chiêu, nếu, nếu sau này có một ngày, giống như người này, ngay cả tên cũng không còn gọi được, thì nên làm sao? Thì nên làm sao đây? Đây có lẽ không phải là vấn đề Triển Chiêu cần lo lắng trước mắt, hắn nhìn Bạch Ngọc Đường một lúc, mỉm cười, lại nhìn về phía Công Tôn Sách. Cổ của người nọ còn ở trong tay của hắn, vẫn duy trì ở tư thế đút thuốc, mái tóc dài từ cánh tay của hắn trút xuống, buông trên vạt áo của y, vô cùng mềm mại trong trẻo, vô cùng, tịch liêu. Hắn nhẹ nhàng đặt đầu của người nọ xuống gối, vươn tay muốn vén lọn tóc rối trên mặt của y, lại giống như cảm thấy không ổn, tay ngưng ở bên mặt của y, chạm hay không chạm vào, đang do dự, người nọ, lại chậm rãi mở mắt. Vốn là một đôi mắt đẹp trong veo, giờ phút này lại mông lung hơi nước, mờ mịt nhìn người trước mắt, khóe miệng, bỗng nhiên nở rộ một nụ cười yếu ớt.
Bạch Ngọc Đường nhịn không được hô lên: Tỉnh rồi! Người vừa mới tỉnh lại kia, chậm rãi vươn tay, hướng về phía Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cúi người xuống, đang muốn cầm lấy cánh tay vươn tới của y, ai ngờ người nọ lại nắm lấy áo khoác ngoài màu trắng của hắn, lực trên tay vô cùng lớn, trên mặt là nụ cười mơ hồ, giọng nói ôn nhu, khàn khàn, rồi lại tràn đầy vui mừng nói: Ngươi, chẳng lẽ đã trở lại rồi? Bạch Ngọc Đường cảm thấy rùng mình, hắn hỏi: Tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Ta là Bạch Ngọc Đường a. Bao Chửng chạy tới bên giường, vươn tay che đi hai mắt của Công Tôn Sách, khàn giọng nói: Công Tôn, ngươi nhìn nhầm rồi, đó là Bạch Ngũ hiệp a.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy lực đạo nắm lấy áo của mình mất đi, chậm rãi rút ra, y nắm lấy bàn tay che mắt y của Bao Chửng, Bao Chửng nâng tay lên, đôi mắt kia, sáng trong, như ngày trước, hàn khí dày đặc, không nhiễm bụi trần. Y nói: Bạch Ngũ hiệp, cũng thích mặc quần áo màu trắng sao? Trong chớp mắt, Bạch Ngọc Đường nhớ lại, lúc gặp mặt lần đầu, y hỏi, chính là câu hỏi này. Đang không biết nên trả lời như thế nào, lại nghe người nọ nói: Người tâm cao khí ngạo đến bậc này như Bạch Ngũ hiệp, tất nhiên là thích mặc áo trắng. Vẫn là lời nói của ngày hôm đó. Y, đến tột cùng là nhớ đến điều gì? Bạch Ngọc Đường đang trong lúc hoảng hốt, lại thấy người nọ vịn lấy tay của Bao Chửng, chậm rãi ngồi dậy, hắn nhịn không được cũng vươn tay đỡ lấy thân mình của y. Ai ngờ người nọ đột nhiên dùng hai tay bắt lấy quần áo của hắn, giống như nói với chính mình: Ta biết, ngươi…
Nói còn chưa nói xong, hơi thở liền rối loạn, xoay xoay chuyển chuyển, bỗng nhiên một búng máu phun lên áo trắng của Bạch Ngọc Đường.
|
Chương 7:
Thái y vẫn hầu hạ bên cạnh vội vàng đi tới bắt mạch, Bạch Ngọc Đường nhìn mọi người đang hỗn loạn bận rộn, hắn cảm thấy vết máu trên áo mình, không giống hoa đào hay lá phong, mà giống như lửa hừng hực đốt đến đáy lòng, xu thế như lửa cháy lan ra đồng cỏ, không ngăn cản được. Trong lúc đang ngẩn người, lại thấy một đoàn người không chờ thông báo mà tức tốc xông vào phòng, hành vi cực kỳ quái lạ, sau khi vào phòng không nói một lời, chỉ đứng cúi đầu cung kính. Bạch Ngọc Đường đang muốn phát cáu thì thấy một người chậm rãi vào phòng, Bao Chửng, Triển Chiêu và vị thái y kia nhìn thấy, vội vàng quỳ xuống, Bạch Ngọc Đường như lọt vào trong sương mù, bị Triển Chiêu nắm lấy góc áo, mơ hồ, cũng liền quỳ xuống theo.
Lại nghe người nọ lạnh như băng nói một câu: Đứng lên đi. Mọi người đang quỳ theo đó mà đứng lên, Bạch Ngọc Đường phản ứng hơi chậm, lúc Triển Chiêu đứng dậy tiện tay túm lấy góc áo của hắn, hắn mơ hồ, lại cùng đứng lên. Hắn ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ người nọ, hắn mặc một bộ sam y màu vàng nhạt, vạt áo trước ngực, dùng tơ vàng thêu một vòng hoa tịnh đế liên (1), đầu đội kim quan song long thưởng châu , mặt mày thanh tú, rất trẻ tuổi, nhưng mà thái độ thận trọng cao quý, sắc mặt thanh lãnh, nhìn không ra biểu tình. Tâm tư của Bạch Ngọc Đường bị hạt châu trên mão quan của hắn hấp dẫn, trong lòng tấm tắc ca ngợi, Bạch Ngũ gia đương nhiên không phải là người chưa hiểu sự đời, nhưng mà hạt châu kia, hắn dám khẳng định, trong biên giới Đại Tống, rất khó tìm được hạt thứ hai. Người này, chắc không phải là thân vương thì cũng là quận vương. Người nọ liếc nhìn Bao Chửng, vẫn chưa nói chuyện, lập tức đi đến trước giường. Lần này Công Tôn Sách nôn ra một búng máu, dường như cảm thấy trong lòng thư thái hơn rất nhiều, là thầy thuốc, tất nhiên y hiểu được, mình bị đè nén, nhất thời thần trí mơ hồ. Nhưng mà tứ chi vô lực, y cũng chẳng muốn vùng vẫy đứng lên, cứ ngây ra nhìn chằm chằm vào mặt của người nọ, có lẽ, Bạch Ngọc Đường cảm thấy chắc mình bị ảo giác rồi, hay không nên nói là nhìn chằm chằm, mà là oán hận. Thật rõ ràng, y đang hận người kia. Người áo vàng cũng cảm nhận được hận ý trong mắt của y, từ từ mở miệng: Ngươi bây giờ, đang hận sao? Không trả lời. Người áo vàng kia lại nói tiếp: Hai nước giao chiến, khói lửa vô tình, ai đi, đều khó tránh khỏi kết cục này, đây cũng không phải là chuyện ai có thể khống chế, bây giờ ngươi đang hận cái gì? Đại Tống ta mất đi tướng tài, hắn, cũng không phải là của một mình ngươi a. Hắn là của Đại Tống ta. Lãnh thổ này, ai sẽ trông coi? Nhưng mà, đã lâu như vậy rồi, ngươi hà tất phải tự làm khổ mình? Liêu nhân kia tuy đáng giận, nhưng cũng không phải là không hiểu tình người, ngươi cố gắng nói chuyện cùng Da Luật Văn Tài, hắn chắc chắn sẽ giúp ngươi tìm thi cốt của Trung Châu Vương về. A, không, là giúp chúng ta tìm thi cốt của hắn về.
…..
Hay là, bây giờ ngươi, đang hận Trẫm? Trẫm?! Vậy mà hắn tự xưng là Trẫm! Bạch Ngọc Đường suýt chút nữa đã cúi người xuống. Triển Chiêu đúng lúc vươn tay nắm lấy thắt lưng của hắn, thuận tiện nhéo lên cánh tay của hắn, Bạch Ngọc Đường hiểu ý của Triển Chiêu: Tiểu tử ngươi có chút tiền đồ dùm ta đi! Bạch Ngọc Đường nén giận liếc nhìn Triển Chiêu, ý của hắn Triển Chiêu cũng hiểu được: K*, đây là lần đầu tiên ta gặp người lãnh đạo cao nhất của quốc gia a! Có thể không kích động sao! (*Chắc là từ chửi thề của bên Trung : )))
Ta biết, chắc chắn ngươi cho rằng, trong thiên hạ, người hy vọng hắn chết nhất chính là Trẫm. Nạn nước làm đầu, Trẫm, vẫn phân biệt được bên nào nặng bên nào nhẹ. Thù nhà hận nước. Công Tôn Sách nhắm mắt lại, gian nan nói: Thần, không dám. Không dám? Hừ! Người nọ không nói thêm nữa, xoay người bước đi. Mới đi vài bước, chợt nghe Công Tôn Sách nói: Thần, xin từ chức. Người nọ dừng bước chân, không nhanh không chậm nói: Thân thể ngươi không tốt, ta đã lệnh cho Lễ bộ Thượng thư thay ngươi quản lý. Lần hòa đàm Tống Liêu này, không cần bận tâm. Thần, từ chức Lễ bộ Thị lang. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, kinh ngạc trong lòng, bất giác nhìn về phía Triển Chiêu, thấy mặt của người nọ không chút thay đổi, thật sự trầm tĩnh. Lại nhìn sang phía Bao Chửng, thấy đầu mày của hắn dãn ra, giống như thở dài nhẹ nhõm. Nhưng tiểu Hoàng đế kia giống như hơi sửng sốt, lập tức cười lạnh: Chuẩn tấu. Mới đi tới cửa, rồi lại dừng lại, dường như có chút đăm chiêu, hắn nói: Thị lang phủ, vẫn để lại cho ngươi, khỏi phải khi người nọ trở về, lại tìm không thấy nhà! Bao Chửng, theo ta vào cung, bàn bạc việc hòa đàm lần này. Chớp mắt, trong phòng liền trống không. Thái y cho Công Tôn Sách uống thuốc an thần xong, viết phương thuốc, cũng rời đi. Triển Chiêu cầm phương thuốc, đi sắc thuốc. Bạch Ngọc Đường thay quần áo xong, bị bỏ lại trông nom người bệnh. Công Tôn Sách đã uống thuốc, nặng nề ngủ, nhưng vẫn không yên, đầu mày nhíu chặt. Có lẽ, ở trong mộng, thấy hoa rơi đầy trời, nhưng nhìn không rõ bờ sông bên kia, là ai giục ngựa lao điên cuồng mà đến, giẫm thành một đường bọt nước, chấn động trời đất núi sông, làm chúng trở nên biến sắc. Tiêu lang* giống như đã từng đi vào giấc mộng. (*Tiêu lang: Vốn chỉ Lương Vũ Đế Tiêu Diễn, về sau dùng để chỉ nam tử mà nữ tử yêu thương)
Bàng Thống. Bạch Ngọc Đường nghe y nhẹ giọng gọi, cho dù ở trong mơ, vẫn rõ ràng như vậy, chắc chắn, kiên trì liều lĩnh như vậy. Vượt qua sống chết mù mịt, gọi tên của hắn. Bàng. Thống. Bạch Ngọc Đường cảm động trong lòng, nhìn ra cửa, thấy một người áo xanh đang bình tĩnh đứng đó. Hắn biết Triển Chiêu sắc thuốc xong trở về, trong tay có chén sứ men xanh, mùi thuốc lượn lờ, tất cả đều tụ lại ở mi mắt, vị đắng không tan đi được. Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường nhìn mình, tao nhã cười, hắn đi vào phòng đặt thuốc lên bàn. Công Tôn Sách ở bên kia đã tỉnh, Triển Chiêu đứng ở đầu giường của y, cung kính nói: Công Tôn đại ca, thuốc đã xong rồi, ngồi dậy uống thuốc đi. Công Tôn Sách cố sức chống người muốn ngồi lên, không biết tại sao, Triển Chiêu chưa vươn tay dìu y, Bạch Ngọc Đường không đành lòng, nâng vai và lưng của y, dìu y ngồi dậy. Hỏi thở hổn hển của người nọ đã có chút ổn định, y cười nói với Triển Chiêu: Ta không có bệnh, uống thuốc làm gì? Chi bằng ngươi cho ta một bát cháo ăn thì còn thích hợp hơn. Bạch Ngọc Đường thầm nói: Ngài mà không có bệnh sao, vừa té xỉu vừa hộc máu, nếu không phải bệnh thì quả thật ngài đã diễn quá tốt rồi. Triển Chiêu chưa trả lời, chợt nghe ngoài cửa có một người vỗ tay cười nói: Vẫn là ta hiểu Công Tôn mà! Công Tôn, ngươi xem ta đem cái gì về này? Hắn thấy Bao Chửng đại ác ôn kia cầm theo một cái thực hạp màu đỏ, lấy từ bên trong ra một cái đĩa trong lòng đĩa có hình hoa mai, bên trong có mấy thứ điểm tâm tinh xảo, còn có một cái bát màu son đựng cháo trắng. Thanh lịch tao nhã mê người.
Bạch Ngọc Đường nhìn bộ đồ ăn bằng sứ tinh tế nhẹ nhàng, không nhịn được hỏi: Bao đại nhân, ngươi kiếm ở đâu ra bộ đồ sứ tốt như vậy? Bao Chửng nói: Tiện tay. Tiện tay chỗ nào? Có rảnh ta cũng tiện tay lấy vài cái? Công Tôn Sách cười nói: Hắn tiện tay được, ngươi lại tiện tay không được. Tại sao? Ngươi nhìn xem. Công Tôn Sách nâng bát lên cao. Bạch Ngọc Đường nhìn về phía đế bát, phát hiện không có quan khoản, hắn liền nhìn sâu xa về phía Bao Chửng, nói: Đại nhân quả nhiên là rường cột của nước nhà a, cái gì cũng dám tiện tay. Bạch mỗ bội phục bội phục.
Ha hả, Bạch Ngũ hiệp quá khiêm nhường rồi, huân hương của Ngũ hiệp chắc chắn cũng không phải là vật tầm thường, hôm nào có rảnh cho Bao mỗ thỉnh giáo một chút. Hai người hừ hừ ha ha nói nửa ngày, Công Tôn Sách đã ăn xong cháo rồi. Triển Chiêu nói: Ngọc Đường, Công Tôn đại ca vừa khỏe, hai người yên lặng chút đi. Bạch Ngọc Đường la: Triển Chiêu, ngươi rất không công bằng, rõ ràng là hắn, chỗ nào cũng đối đầu với ta!
Triển Chiêu vươn tay nắm lấy cổ tay của Bạch Ngọc Đường, tiến đến ghé sát bên tai hắn nhỏ giọng nói: Cùng ta đi uống rượu đi. Bạch Ngọc Đường vừa mừng vừa sợ, trong lòng ca ngợi: Công Tôn đại nhân, ngụm máu này nôn rất tốt a, quả nhiên có chuyện vui! Sau đó mặt mày hớn hở, nói liên thanh: Được a được a được a được a được a! Bao Chửng cảm thán: Bạch Ngũ hiệp quả nhiên là công phu tốt, luyện đến lượng hơi như thế này, nói chuyện cũng không cần thở. Bạch Ngọc Đường vui mừng trong lòng, cũng không so đo với hắn, kéo Triển Chiêu đi đến tửu lâu uống rượu.
——-
(1) Tịnh đế liên: hoa sen đôi, có hai nụ hoa trên một cành hoa.
|
Chương 8:
Vốn dĩ Bạch Ngọc Đường nghĩ rằng tửu lượng của Triển Chiêu không lớn, không ngờ, hắn càng uống càng điềm tĩnh, sắc mặt tái nhợt, tay cầm chén rượu vẫn mạnh mẽ như trước. Tửu lâu sắp đóng cửa, Bạch Ngọc Đường nói: Triển Chiêu, đừng uống nữa, chúng ta trở về đi. Về đâu?
Khai Phong phủ a. Triển Chiêu cười khổ: Trở về có ích lợi gì? Trong lòng Bạch Ngọc Đường dâng lên chút chua xót mơ hồ, hắn nói: Triển Chiêu, ta biết là ta không nên hỏi, nhưng mà, chúng ta đã quen biết lâu như vậy rồi, có một số việc, ta vẫn chưa rõ.
Triển Chiêu giương mắt nhìn hắn, nói: Chúng ta quay về đi. Quay về đâu? Ta, dẫn ngươi đến một nơi. Bạch Ngọc Đường mua chút rượu và thức ăn mang theo, đi theo Triển Chiêu qua thành Biện Lương một hồi, đến trước cửa một ngôi nhà khá khí phách. Bạch Ngọc Đường thấy trên đèn lồng treo trước cửa có ghi hai chữ “Công Tôn”, hắn ngay lập tức hiểu được. Triển Chiêu gõ cửa, người gác cổng mở cửa nhìn thấy hắn, tươi cười nói: Là Triển hộ vệ a. Mau vào đi. Triển Chiêu ôm quyền: Ta cùng với vị bằng hữu này phải ở quý phủ quấy rầy mấy ngày. Người gác cổng nói: Triển hộ vệ khách sáo rồi, công tử đã dặn qua, Triển hộ vệ lúc nào cũng có thể ra vào phủ Thị lang này.
Bạch Ngọc Đường nói thầm: Nơi này đã không thể xem là phủ Thị lang nữa rồi, nhưng mà, vẫn phải đợi người kia trở về, không biết tên phủ này, đổi hay là không đổi. Bạch Ngọc Đường vào sân, ngửi thấy mùi hoa lượn lờ, nghĩ thầm, cựu Thị lang đại nhân thật sự rất phong nhã, yêu hoa đến mức này. Triển Chiêu đi vào một gian phòng, thắp đèn lên, mở cửa sổ ra, nói với Bạch Ngọc Đường: Ngọc Đường, vào đi. Bạch Ngọc Đường cười nói: Uống rượu ban đêm, tốt nhất vẫn là uống trên nóc nhà.
Triển Chiêu lại thắp thêm mấy ngọn đèn dưới mái hiên, mơ hồ có thể thấy được cảnh trí trong viện, Bạch Ngọc Đường thấy bên này có vài ngọn cây, nhưng hoa cũng không nhiều, hắn liền nhìn chăm chú về phía bên cạnh, quả nhiên đen kịt giống như vẫn còn có một dãy phòng lớn, nói vậy mùi hoa là từ bên kia truyền đến.
Hai người phi thân lên nóc nhà, ban đêm, cũng không có ánh trăng, dưới chân là những ngọn đèn dầu lập lòe trong viện, sắc mặt của Triển Chiêu mơ hồ không rõ, Bạch Ngọc Đường nhẹ giọng kêu lên: Triển Chiêu. Triển Chiêu nói: Làm sao vậy? Chẳng sao cả, ta chỉ muốn xác định, ngươi đang ở đây. Triển Chiêu không nói gì, tiếp tục uống rượu, từng ly từng ly, không thấy say. Bạch Ngọc Đường cũng không nói, cùng hắn uống. Sau một hồi im lặng, chợt nghe Triển Chiêu nói: Ngọc Đường, vừa rồi ngươi nói, ngươi muốn biết cái gì? Ngươi muốn nói cái gì? Triển Chiêu giống như trầm ngâm, thật lâu sau vẫn không thấy động tĩnh. Bạch Ngọc Đường nói: Quên đi, ngươi không muốn nói thì thôi, vả lại ngươi ngốc nghếch vụng miệng, nói cũng nói không rõ. Ngọc Đường, Triển Chiêu thì thào nói, lại càng giống như nói một mình.
Ban đầu, ta chính là ở trong phủ Thị lang này, khi đó, ta chưa có làm thị vệ, ta chỉ quan tâm đến việc bảo đảm an toàn cho Bao đại ca và Công Tôn đại ca là tốt rồi. Căn phòng sáng đèn kia, chính là phòng lúc trước của ta.
Bạch Ngọc Đường nghĩ thầm: Dài dòng, ngươi không nói ta cũng biết.
Ngày đó, thời tiết cũng không khác gì mấy với bây giờ, cũng là buổi tối, rất giống, canh giờ cũng không khác biệt lắm với lúc này, ta nghe thấy phòng của Công Tôn đại ca bên kia có tiếng động, liền đứng lên đẩy cửa sổ ra xem xét. Đúng lúc nhìn thấy Công Tôn đại ca khoác áo choàng từ trong phòng của y đi ra, trước phòng của y, có một khoảng đất trồng mẫu đơn trắng, vừa lúc nở hoa, ngươi cũng biết, Công Tôn đại ca là tính cách văn nhân, ta thấy bộ dạng của y như vậy, cũng không cảm thấy kỳ quái, ngày thường y vẫn thích nào là ngâm thơ nào là ngẩn người trước hoa cỏ, ta nghĩ thầm, có thể y lại nghĩ ra bài thơ nào hay, cũng không muốn tới làm phiền y, đang định đóng cửa sổ trở về ngủ tiếp, chợt nghe thấy ngoài tường bên kia có người nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta kinh hãi trong lòng, sợ là kẻ xấu, đang muốn quát lên, không ngờ Công Tôn đại ca đột nhiên nói: Ngươi, đến rồi. Chắc ngươi chưa từng nghe qua âm thanh như vậy đâu? Trong sáng mềm mại, giống như lông vũ. Y nói: Ngươi, đến rồi. Giống như đã đợi rất lâu rất lâu, rốt cuộc đợi được đến thời khắc này, nếu người nọ vẫn chưa đến, y sẽ tiếp tục đợi như vậy. Bên kia, có người vượt tường đến, mặc y phục màu trắng, ở trong đêm, vô cùng rực rỡ chói mắt. Bàng Thống. Ngọc Đường, mặc dù là trong bóng đêm, ta vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của nam nhân kia, tràn ngập thương tiếc, còn có, dục vọng. Hắn không nói gì, đi đến trước mặt y, một bàn tay xuyên qua mái tóc dài ôm lấy cổ của y, một bàn tay đỡ lấy thắt lưng của y. Lúc này ta mới hiểu được, hai người kia, thế lực ngang nhau, hiểu rõ tâm tình của nhau, nhưng mà ai cũng không chịu nói ra, ngày qua ngày chờ đợi, ngày qua ngày lưỡng lự, rốt cuộc lâm vào tình cảnh không thể kiên trì. Y nói: Ngươi, đến rồi. Là đang kể lại một sự thật âm mưu đã lâu, mà không phải là, kinh ngạc vui mừng chất vấn sự xuất hiện đột ngột của hắn. Cảm giác như vậy, giày vò lẫn nhau rất lâu, oán trách quá sâu. Hắn chỉ biết, chấp nhận dốc toàn lực ứng phó.
Bất hối trọng tử*. Vượt tường đến. (*Bất hối trọng tử du ngã tường:”Trọng tử” là từ nữ tử thường dùng để gọi nam tử mà mình thích. Có thể hiểu câu này là “chàng ấy không hối hận vượt tường qua nhà ta” LOL Người xưa có câu “Du tường toản huyệt” ý chỉ tình yêu bất chính của nam nữ, không theo mệnh lệnh của cha mẹ, không có mai mối. Tóm lại là “bất chính đương quan hệ” LOL) Trước kia, lúc đi tìm Thiên mang, ta nghĩ, Bàng Thống chỉ mong muốn quyền lực cao nhất, a, tới hôm đó, ta mới biết được, dã tâm của nam nhân kia lớn đến mức nào, giang sơn mỹ nhân, hắn đều muốn hết. Hắn nói với y: Công Tôn công tử, thật có nhã hứng, đã hơn nửa đêm còn ngắm hoa sao? Không phải ngắm hoa, mà là ngắm người.
A? Bản vương rất muốn biết, là ai có thể vào được trong mắt của công tử.
Ngắm người trong lòng.
Tình cờ gặp gỡ, ngắm người trong lòng. Cùng ta. Trút hết hoài bão. Đó là một hồi gặp gỡ lơ đãng, cũng là một hồi so đo lâu dài. Ngọc Đường, ngươi có ngửi thấy mùi hoa không? Ừ. Là, sơn chi phải không? Công Tôn đại ca thích sơn chi, mỗi ngày đều cắm hoa tươi ở chậu thủy tinh đặt bên dưới cửa sổ. Sau khi trời sáng, ta dẫn ngươi đi xem, bây giờ, hạ nhân trong phủ, vẫn ngày ngày hái sơn chi tươi cắm ở chỗ đó. Bạch Ngọc Đường thở dài: Người trong phủ Thị lang, thật ra đã học được phong nhã của Công Tôn đại nhân a. Không phải là người của phủ Thị lang. Là phủ Trung Châu Vương, mỗi ngày sai người đưa hoa tươi tới.
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, không biết nên mở miệng sao cho tốt. Chợt nghe Triển Chiêu tiếp tục nói: Hoa sơn chi đêm đó, không biết tại sao, thơm đến mức làm người ta không mở mắt lên được, chỉ sợ là nở quá mức tràn trề, các loại hoa đầy trong viện, đều bị nó che lấp. Ngươi biết không, ta không thích hoa, ngươi nhìn trước phòng của ta đi, không có trồng hoa. Sơn chi kia thật sự xông đến mức làm ta khó chịu, ta liền đóng cửa sổ lại, lên giường ngủ. Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi: Sau đó thì sao? Sau đó? Ngọc Đường, có thể ta uống hơi nhiều rồi, đau đầu, chúng ta nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai ta lại nói tỉ mỉ cho ngươi.
——-
Chi tử: Hay được gọi là hoa sơn chi
|
Chương 9
Lúc Bạch Ngọc Đường tỉnh lại đã là giữa trưa, tính tính canh giờ, chỉ sợ Triển Chiêu vẫn còn đang đi tuần. Trên bàn là tờ giấy Triển Chiêu để lại: Ngọc Đường, nếu ngươi đói bụng thì cứ dặn dò trù phòng.
Bạch Ngọc Đường chỉnh lý xong xuôi, nhìn kỹ bài trí trong phòng, quả nhiên không giống với phòng của Triển Chiêu ở Khai Phong phủ, chăn màn đều là màu lam nhạt, trên bàn là chiếc khay sứ màu thiên thanh, bên trong có quả phật thủ tươi, nói như vậy chủ nhân nơi này biết rất rõ tính cách của Triển Chiêu, cảm thấy mỗi đồ vật đều vô cùng tương xứng với Triển Chiêu, hắn không khỏi cảm thán trong lòng, nhìn cây phật thủ kia đến phát ngốc.
Vừa lúc Triển Chiêu đi vào, nhìn thấy cảnh như vậy, cười nói: Ngọc Đường, hay là ngươi đói đến mức muốn ăn quả phật thủ kia rồi?
Bạch Ngọc Đường xoay người, cũng cười: Chẳng phải sao, ta còn muốn ăn luôn cả cái khay này.
Lúc này hắn mới thấy Triển Chiêu bưng một chén mỳ trong tay, đặt ở trước mặt hắn: Ta vừa mới trở về, đến trù phòng hỏi, họ nói ngươi vẫn chưa dặn đồ ăn, ta đoán chắc ngươi cũng tỉnh rồi, nhờ bọn họ làm một chén mỳ, ngươi mau ăn đi, uống nhiều như vậy mà không ăn chút gì đó thì cơ thể sẽ không chịu được đâu.
Đôi mắt như ngọc đen của Bạch Ngọc Đường lấp lánh nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng không lảng tránh, cười khanh khách nhìn hắn.
Hai người đối diện một hồi, Bạch Ngọc Đường nói: Triển Chiêu, đây là câu dài nhất ngươi nói với ta kể từ khi hai chúng ta quen biết.
Chẳng phải hôm qua ta nói với ngươi nhiều hơn sao?
Kia không giống. Đó là ngươi đang nói về người khác, còn câu này, ngươi chỉ nói với một mình ta.
Nếu ngươi thích, ta sẽ thường xuyên nói cho ngươi nghe.
Triển Chiêu! Từ khi nào ngươi học được miệng lưỡi trơn tru như vậy!
Ngọc Đường, ngươi không nghĩ xem mỗi ngày ta ở cùng với ai, Bao đại nhân a!
Bạch Ngọc Đường nhịn không được nở nụ cười, bưng bát mỳ kia lên ăn ngay, mới vừa ăn một miếng, hắn cảm thán nói: Mỳ này, sao lại ngon như vậy!
Đó là tất nhiên, nếu ngươi muốn ăn ngon uống ngon, nhất định phải đi theo Công Tôn đại ca, về mặt này hắn sở trường nhất, nước mỳ này là dùng hơn mười loại dược liệu nấu ra, chuyên dùng để ăn sau khi uống rượu.
Một chén mỳ mà chú trọng như vậy!
Đúng vậy! Bàng Thống đã từng nói, Công Tôn Sách a, chính vì trù nương của quý phủ của ngươi, ta đã không nỡ rời đi rồi.
Bạch Ngọc Đường thấy hắn nói về Bàng Thống tự nhiên như vậy, trong lòng thoải mái, người kia, từ trước đến nay luôn tận lực cố ý lảng tránh vấn đề này, nhưng mà, đến cuối cùng phát hiện ra dù có làm gì thì cũng không thể lảng tránh, vậy chi bằng cứ thản nhiên đối mặt tiếp nhận.
Bạch Ngọc Đường ăn xong, Triển Chiêu nhìn hắn trầm ngâm không nói, trong lòng hiểu rõ, hắn nói: Ngọc Đường, ngươi, đi theo ta.
Bạch Ngọc Đường theo hắn đến một sân trong ở bên mặt khác của căn phòng phía trước, thấy bên đó, đủ loại hoa cỏ, phối hợp cực kỳ thích hợp, không có vẻ gì là lộn xộn. Nhất là mảng mẫu đơn trắng trước phòng, đang lúc cuối xuân, khai nở hết sức phồn hoa.
Dưới mái hiên quả nhiên có một chậu thủy tinh, nói là chậu, thật ra cũng không quá lớn, bên trong có cắm sơn chi tươi mới, mùi hoa thơm ngào ngạt, lượn quanh mái hiên, không biết bay đến nơi nào.
Triển Chiêu mở một cánh cửa ra, nói: Vào đi.
Bạch Ngọc Đường đang do dự, lại thấy Triển Chiêu cười nói: Đây là thư phòng, không phải phòng ngủ, ngươi không cần câu nệ.
Bạch Ngọc Đường vào phòng, liền thấy trên tường có một bức chữ, trên viết: Bích y thúy nhiễm tương trúc ngạn, nha tấn dạ thấu nghiễm hàn lâu.
(*Tạm dịch: Áo người xanh biếc nhuộm bờ trúc, trong đêm tóc huyền thấu cung hằng.)
Chữ kia mạnh mẽ như rồng bay, vô cùng khí phách. Hắn không khỏi ca ngợi: Chữ tốt! Nhưng mà, giọng điệu này, thật lỗ mãng.
Triển Chiêu bĩu môi: Lỗ mãng? Vậy phải xem là ai đối ai.
Triển Chiêu chỉ vào hai chén trà trên bàn nói: Ngọc Đường, ngươi là người từng trải sự đời, có thể nói thử hai chén trà này như thế nào không?
Bạch Ngọc Đường nhìn chén trà kia, một xanh một trắng, đều được chạm khắc từ một khối ngọc tốt trọn vẹn mà thành. Sau đó hắn cầm lấy chén màu xanh sợ hãi la lên: Ngọc bích này tuyệt đối là cực phẩm của cực phẩm, càng hiếm thấy chính là, có thể khắc thành cái chén như vậy, tất nhiên là dùng một khối ngọc hoàn chỉnh rất lớn, trời ạ, Triển Chiêu, trong phủ Thị lang các ngươi lại có đồ tốt giá trị liên thành như vậy!
Triển Chiêu cười nói: Vậy ngươi xem ngọc trắng kia đi?
Bạch Ngọc Đường cầm chén màu xanh, không nỡ buông tay, hắn nhìn về cái chén ngọc trắng bên kia, nói: Ngọc dương chi tốt như vậy nghìn vàng vạn vàng cũng khó có được a! Triển Chiêu! Công Tôn đại nhân là quan thanh liêm sao?! [=)))]
Triển Chiêu bất đắc dĩ nói: Đương… đương nhiên rồi.
Bạch Ngọc Đường bỏ chén ngọc bích kia xuống, lại cầm lấy chén màu trắng, tay hắn bất giác run lên, kinh hãi hô: Noãn ngọc?!
Triển Chiêu! Đây là noãn ngọc!
Trời ạ! Đừng nói là nghìn vàng vạn vàng, đừng nói là vô giá, cho dù đem cả nửa giang sơn để đổi lấy ngọc này, cũng rất đáng giá!
Triển Chiêu sâu kín nói: Công Tôn đại ca sợ lạnh, không biết người nọ tìm ở đâu được ngọc này khắc thành chén trà, nước ở trong chén, nguội đi rất chậm.
Bạch Ngọc Đường gật đầu nói: Người này, cẩn thận đến mức như vậy.
Sáng sớm sau đêm đầu tiên hắn đến đây, ta ở trong viện luyện kiếm giống như mọi ngày, người nọ đẩy cửa đi ra.
Ngày ấy sương sớm lượn lờ, dưới mái hiên mẫu đơn trắng như tuyết một mảng mờ mịt, trong mắt ta, không thấy chân thật.
Khi đó ta đột nhiên hiểu được, tại sao, sau khi Công Tôn đại ca tìm Thiên mang trở về, trước phòng của hắn lại có luống mẫu đơn kia.
Khí thế của người nọ, chính là giống như hoa này, kiêu quý tự nhiên.
Ta thấy hắn đi ra, không còn tâm trạng để luyện nữa, liền đứng ở đó nhìn hắn.
Hắn cũng không nói gì, chỉ sâu kín cười, góc áo của trường sam màu trắng theo gió bên chân hắn nhẹ lướt, khí thế của hoa mẫu đơn kia, dường như cũng bị hắn đè ép.
Hắn nhìn ta một hồi, lại lập tức bước đi, đầu cũng không quay lại.
Rồi sau đó, Công Tôn đại ca đi ra, thấy ta đứng ở trong viện, hắn nói: Triển Chiêu, hôm nay mặt trời thật kỳ quái.
Ta nói: Kỳ quái chỗ nào?
Hắn nói: Lúc trước ta thức dậy nó đều ở phía đông, sao hôm nay lại chạy sang phía nam rồi.
Ta biết hắn đang nói đùa, muốn che lấp đi chuyện ngày ấy hắn thức dậy muộn.
Bạch Ngọc Đường không nhịn được nói chen vào: Triển Chiêu, ngươi, sẽ không đứng từ sáng sớm đến giữa trưa chứ?
Mặt của Triển Chiêu thoáng đỏ lên: Cũng… không phải a.
Ai ngờ sáng sớm ngày thứ hai, người nọ mới đến lại. Lúc tới, trong tay xách theo một giỏ sơn chi tươi.
Ngọc Đường, đường đường là Phi Tinh Tướng quân mà xách theo một giỏ sơn chi, ngươi có thể tưởng tượng được cảnh đó không? Thật sự thật sự rất buồn cười!
Khi đó Công Tôn đại ca vừa mới ra khỏi giường, hắn đẩy cửa sổ ra, nói: Trước tiên ngươi đừng đi vào, thay hoa trong cái chậu này đi đã.
Người nọ nói: Ngươi thật biết sai bảo người khác, có biết tìm cái giỏ hoa này mất rất nhiều công sức hay không.
Công Tôn đại ca nói: Không biết. Cũng không muốn biết.
Không muốn biết cũng cố tình nói cho ngươi biết, ngoại trừ hoa viên của tiểu gia hỏa Triệu Trinh ra, làm gì có chỗ nào tìm được loại hoa sơn chi mà ngươi nói, thật không hiểu được mấy người đọc sách các ngươi mỗi ngày nghĩ cái gì. Hoa nào mà chẳng giống nhau, cứ khăng khăng muốn loại này.
Bạch Ngọc Đường nói vào: Hắn, vậy mà hắn gọi thẳng tục danh của Hoàng Thượng!
Triển Chiêu nói: Đừng nói tục danh, ngay cả ngự hoa viên cũng tự nhiên ra vào.
Công Tôn đại ca không nói gì, chắc là đang tức giận.
Ta và Bao đại ca sợ nhất chính là cái tính hễ chút là giận của hắn, thật sự chẳng có cách nào.
Quả nhiên nghe người nọ nói: Sách, ta nói đùa, ngươi đừng tức giận a.
Bàng Thống, là bề tôi, sao có thể vô lễ đến mức này, đây là ngươi đại bất kính!
Người nọ lạnh lùng hừ một tiếng: Hắn thân là Hoàng Thượng, nhưng có chỗ nào xứng để ta tôn kính. Ta chỉ có thể nói, sau này không tới hoa viên của hắn lấy hoa nữa.
Công Tôn đại ca nói: Ai, mặc kệ là thế nào, coi như ngươi đã lui một bước. Trẻ nhỏ dễ dạy, chỉ là gánh nặng đường xa.
Ừ, ta thấy cứ trực tiếp nhổ cái cây kia trồng vào hoa viên của ta thì tốt rồi.
Vậy chẳng thà ngươi trực tiếp trồng vào viện của ta luôn đi!
Sách, ta cũng không muốn ngươi phải gánh vác tội danh đại bất kính a, hắc hắc, hơn nữa, hoa ở trong vườn của ta thì ta mới có thể đem tặng cho ngươi mỗi ngày a.
Bạch Ngọc Đường âm thầm bội phục trong lòng, người ta nói những câu ân ái, sao lại có trình độ như vậy! Sau đó hắn hỏi: Lúc đó ngươi ở đâu, nghe lén người ta nói chuyện?
Triển Chiêu cười khổ: Cũng không phải ta cố ý nghe lén, nói cho cùng, nếu người ta đứng trên mái nhà, muốn không nghe thấy những chuyện người khác nói phía dưới cũng khó a, điều đó, Ngọc Đường ngươi hẳn là rất có kinh nghiệm.
Trung Châu Vương ngày ngày đêm đêm lưu luyến Thị lang phủ, mọi người ở thành Biện Lương đều biết.
Muốn không biết cũng khó.
Sáng sớm mỗi ngày, thủ hạ của Bàng Thống chính là Phi Vân Kỵ đều đưa hoa đến Thị lang phủ, vó ngựa trong veo, đạp lên con đường đá đẫm sương, ngày ngày đúng giờ vang lên.
Hồng trần nhất kỵ (1).
Bạch Ngọc Đường nhếch nhếch miệng, cười nói: Phi Vân Kỵ? Đưa hoa? Trời ạ? Vậy mùa đông thì sao?
Mùa đông? Sương dày ngựa trượt (2), lại càng khỏi phải quay về.
Ta nói là, mùa đông sao còn có thể gửi sơn chi a, khi đó đã qua mùa hoa.
Ngọc Đường, mọi chuyện đều do con người tạo nên. Hơn nữa, có chuyện gì mà Trung Châu Vương không thể làm chứ?
Bạch Ngọc Đường trầm ngâm thật lâu, sau đó nói: Sinh con.
Triển Chiêu ôm đầu, vô lực nói: Ngươi và Bao đại nhân, quả thật, quả thật… có lối suy nghĩ cực kỳ giống nhau, Bao đại nhân cũng từng nói như vậy.
Hai mắt của Bạch Ngọc Đường tối sầm, đau khổ kêu một tiếng: Sao ta có thể nghĩ giống như người kia chứ!
———–
(1) Nhất kỵ hồng trần. Xuất phát từ bài “Quá Hoa Thanh cung” của Đỗ Mục.
Đỗ Mục từng đi qua Hoa Thanh cung của Dương Quý phi, sau đó sáng tác ra bài thơ này.
过华清宫
长安回望绣成堆. 山顶千门次第开 一骑红尘妃子笑. 无人知是荔枝来
Quá Hoa Thanh cung
Trường An hồi vọng, tú thành đôi. Sơn đỉnh thiên môn thứ đệ khai.
Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu. Vô nhân tri thị lệ chi lai.
Nhất kỵ hồng trần nói đến việc Đường Huyền Tông Đường Minh Hoàng hạ lệnh cho binh lính của mình cưỡi ngựa ngàn dặm đưa quả vải (lệ chi) từ xa về mà vẫn còn tươi nguyên để làm vui lòng Dương Quý phi.
Ở đây có thể hiểu là Tiểu Bàng học theo Đường Huyền Tông đưa quà đến tặng làm vui lòng mỹ nhân, cũng có thể hiểu được anh đã dày công đến mức nào để cưa đổ Đệ nhất tài tử của chúng ta =))
(2) Mã hoạt sương nùng/ Mã hoạt sương trọng: M đọc trên baidu có giải thích là: Hồi xưa vẫn chưa có đường nhựa, đường làm từ đá tảng nên sương dày đường sẽ trơn. Qua câu này có thể thấy được ý muốn giữ đối phương lại: Sương dày, sẽ cảm lạnh, đường trơn, ngựa sẽ trượt, nếu về thì sẽ rất lo lắng, nên… thôi cứ ở lại đi. Chắc những hôm đó chính Bàng Thống sẽ đưa hoa a : ))
|