[ Đồng nhân văn đam mỹ ] Phượng thê ngô
|
|
Chương 15
Bàng Thống hít một hơi, nói: Công Tôn Sách, một năm không gặp, ngươi không thể nói chút lời ngon tiếng ngọt sao?
Công Tôn Sách dùng sức dựng đầu lên, thoát ra khỏi bàn tay của hắn, nói: Lời ngon tiếng ngọt, chẳng phải đều bị ngươi nghe lén hết rồi sao?
Bàng Thống chỉ cười không nói, hắn bỏ tay vào trong tay áo, tay áo dài bằng tơ tằm theo gió nhẹ lay động, quấn lên dải tơ dài rũ xuống từ thắt lưng của Công Tôn Sách. Công Tôn Sách vừa mới thoát khỏi bàn tay của hắn đột nhiên vươn bàn tay vào trong tay áo của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của hắn, rồi lại bị hắn trở tay túm lấy, nắm trong tay của mình. Hai người qua qua lại lại trong tay áo dài kia, trên mặt vẫn không chút gợn sóng.
Bạch Ngọc Đường oán hận trong lòng: Thật sự cho rằng chúng ta đều là kẻ mù sao!
Vốn dĩ hắn định cứ vậy mà đi, nhưng nhìn thấy Triển Chiêu giống như trúng tà, không biết tức giận hay là bị dọa, vẫn còn run rẩy. Bao Chửng lại giống như chẳng có gì xảy ra, chỉ để ý đến bản thân vừa uống trà vừa ăn hoa quả. [=))]
Thật sự là phục hắn luôn!
Bên kia Công Tôn Sách nhẹ nhàng hỏi: Ngươi, có khỏe không?
Người nọ nhíu mày: Không khỏe. Một chút cũng không khỏe.
Sao vậy?
Ngươi không biết?
Không biết.
Chẳng lẽ thật sự muốn lấy tim của ta, đổi thành tim của ngươi, mới biết được thương nhớ sâu đến mức nào (1).
Bạch Ngọc Đường nghe lời nói của hai người bọn họ, rõ ràng là đang tỏ tình, trà đắng uống lúc chiều không khỏi lại dồn lên, trong miệng đều là vị đắng.
Hắn rất muốn đi qua nói với Bàng Thống, lấy tim của hắn đổi thành tim của ngươi, ngươi cũng không biết được trong thời gian này, hắn đau khổ như thế nào đâu!
Công Tôn Sách cũng không nói gì, môi mỏng khẽ cong, bên miệng dường như mang ý cười. Gió xuân dào dạt, ấm áp vô hạn.
Bàng Thống đột nhiên vươn hai tay, ôm chặt y vào lòng, trong giọng nói đã mang theo tiếng khóc, hắn lớn tiếng nói: Ta đều biết, ta đều biết! Chuyện gì ta cũng biết cả!
Công Tôn Sách đưa tay chống lên ngực của hắn, ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng nói: Biết thì biết, không nhất thiết phải la lên như vậy.
Lời này giống như mỉa mai, nhưng trên mặt đau thương dần dần tích tụ, y chỉ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của người nọ, nâng tay lên, dịu dàng vuốt ve chân mày tóc mai của hắn. Y nói: Bàng Thống, ta chờ ngươi, chờ rất khổ cực.
Ta cho rằng, ngươi sẽ không bao giờ quay trở về nữa.
Ngày ấy ngươi nói trên thư: Biên cương nước Liêu đêm dài đằng đẵng, máu hoa da diết, quanh quẩn ở trong mộng dài, là bi thương không tiêu tan trong đêm vĩnh cửu.
Ngươi nói, chỉ cần lúc ta ở tiểu lâu nghe một đêm mưa xuân, chớ quên, chớ quên, ngươi.
Phu quân cầm kích trong đền Minh Quang (2).
Tuy rằng vấn đề ai là phu quân ta và ngươi vẫn chưa đạt được nhận thức chung, còn phải tham khảo thêm xung quanh, nhưng thư của ngươi, quả thật viết không tệ.
Trong chiến báo kia nói ngươi và 72 Phi Vân Kỵ không ai sống sót, lúc ấy ta chỉ nghĩ, phải mang thi cốt của ngươi về.
Không nghĩ đến gì khác nữa.
Ngươi nói, mong cùng sống cùng hóa tro tàn.
Nếu như không mang thi cốt của ngươi về, sau khi ta chết, nhất định sẽ bị mang về quê cũ.
Quê cũ, vào mùa mưa ẩm thấp, mây khói mờ mịt. Hoa hạnh ngõ sâu.
Bàng Thống. Nhưng mà về sau, hai người chúng ta, Giang Nam cửa bắc, cùng nhìn nhau nhưng lại không được gần nhau.
Ta sợ, trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng không gặp được ngươi. Ta sợ, chết trong bóng tối vô hạn, chỉ một mình ta. Các ngươi, ai cũng không ở bên cạnh ta. Đó không phải là cô đơn, thật sự, không phải. Ta sợ, đời đời kiếp kiếp sau này, trong luân hồi cũng không có ngươi, có nhiều chuyện, ta vẫn chưa nói với ngươi, tại sao ngươi, cứ như vậy mà đi rồi.
Bàng Thống nghẹn giọng nói: Ngươi sẽ không học theo mấy nữ tử đa tình, muốn tự tử chứ.
Ta mới không muốn tự tử! Nếu ta có chết, cũng phải chết một cách rõ ràng!
Bàng Thống nói: Đã qua rồi, đã qua rồi. Về sau, những chuyện này ngươi cũng đừng nghĩ đến nữa! Công Tôn Sách, Công Tôn Sách, rốt cuộc ngươi, muốn ta phải làm sao mới tốt!
Ngươi đã trở lại, cái gì cũng được, cái gì cũng không cần làm.
Bàng Thống. Phải trái trắng đen, trong lòng người đời đã có phân xử.
Nhưng mà, ta không cho phép ngươi, phải chịu oan ức như vậy.
Bàng Thống nói: Sao ta lại chịu oan ức?
Chết không nhắm mắt, còn không phải là oan ức sao!
Bạch Ngọc Đường nghe lời nói của hai người bọn họ thì cảm thấy trong lòng đau thương quanh quẩn, giống như có một sợi dây quấn ở trong lòng, lúc đầu chỉ cảm thấy bị đè hụt hơi, trong thời gian dài, mới cảm thấy đau, nhưng sợi dây kia đã ghìm đến nơi sâu. Rốt cuộc lấy ra không được.
Hắn quay đầu nhìn Triển Chiêu, thấy trong mắt hắn là khoảng không mờ mịt, sợi dây trong lòng lại giống như đâm sâu vào trong da thịt thêm vài phần, đau đớn, bàn tay nắm lấy tay của Triển Chiêu không khỏi tăng thêm lực.
Triển Chiêu bị đau, thần thái trong mắt dần dần tụ lại, hắn nhìn Bạch Ngọc Đường, cười thê lương, hắn nói: Ngọc Đường, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút, ở trong này khó chịu đến mức hoảng lên rồi.
Bạch Ngọc Đường nói: Ta đi cùng ngươi.
Không cần, ta muốn đi một mình cho yên tĩnh. Ngọc Đường, thật xin lỗi.
Nói xong, hắn phi thân nhảy lên nóc nhà, đảo mắt đã không thấy nữa.
Bạch Ngọc Đường đứng ở trong viện, trong lòng trở nên bình tĩnh như nước, không vội không hoảng, hắn đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cùng Bao Chửng uống trà.
Bàng Thống bỗng nhiên quay đầu, nói với Bao Chửng: Bao Chửng, ngươi vẫn cho rằng bộ áo đen kia của ngươi là áo choàng tàng hình a! Ta đã sớm thấy ngươi rồi!
Bao Chửng từ trong đống trái cây ngẩng đầu lên: Di? Bị ngươi phát hiện rồi. [=)))]
Sau đó hắn đứng dậy cung kính hành lễ: Chúc mừng Vương gia trở về triều. Tiểu Ngũ, đã bị người ta phát hiện, chúng ta quay về đi, đừng ở chỗ này chướng mắt.
Cũng không chờ Bạch Ngọc Đường nói chuyện, Bao Chửng đã kéo hắn lôi ra ngoài.
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, đang ở trước mặt Bàng Thống, cũng không tiện vứt bỏ hắn, liền theo hắn đi tới cửa.
Bao Chửng lại đứng lại, cũng không quay đầu, hắn nói: Bàng Thống, lần này ngươi trở về, về tư, ta thật sự vô cùng vui mừng, ta đoán rằng ta còn nhớ ngươi hơn cả Công Tôn Sách, một ngày ngươi chưa trở lại, ta lại không yên thêm một ngày, ta rất sợ Công Tôn Sách có chuyện gì sơ suất; nhưng mà về công…. Trên triều đình này, không biết sẽ lại có mưa máu gió tanh gì nữa.
——
(1) Xuất phát từ bài thơ “Tố trung tình” của Cố Quýnh
诉衷情
永夜抛人何处去?
绝来音。
香阁掩,眉敛,月将沉。
争忍不相寻?
怨孤衾。
换我心,为你心,始知相忆深。
Tố trung tình (Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn)
Đêm vắng bỏ ta đi biệt mãi Bặt âm hao Hương các khép, mày nép, trăng tà mau. Sao nỡ lãng quên lâu Gốc ốm rầu Thông cảm nhau, hiểu lòng nhau, mới thấy tưởng nhớ sâu.
Nếu đọc bản raw thì m thấy hai câu cuối dịch vẫn chưa sát nghĩa, nhưng các câu trên dịch rất hay, nên m giữ lại tham khảo.
(2) Xuất phát từ bài “Tiết phụ ngâm” của Trương Tịch
節婦吟
君知妾有夫, 贈妾雙明珠。 感君纏綿意, 繫在紅羅襦。 妾家高樓連苑起, 良人執戟明光裡。 知君用心如日月, 事夫誓擬同生死。 還君明珠雙淚垂, 恨不相逢未嫁時。
Khúc ngâm của người tiết phụ (Người dịch: Ngô Tất Tố ) Chàng hay em có chồng rồi, Yêu em chàng tặng một đôi ngọc lành. Vấn vương những mối cảm tình, Em đeo trong áo lót mình màu sen. Nhà em vườn ngự kề bên, Chồng em cầm kích trong đền Minh Quang. Như gương, vâng biết lòng chàng, Thờ chồng, quyết chẳng phụ phàng thề xưa. Trả ngọc chàng, lệ như mưa, Giận không gặp gỡ khi chưa có chồng.
(*) Minh Quang: một điện trong hoàng cung triều Hán
|
Phiên ngoại: Trở về (Bàng suất tự thuật)
Trong viện mùi hoa thoang thoảng, giống như đêm ta đến, hắn khoác áo đứng trước mảng hoa mẫu đơn kia, ta nhớ đến hắn từng nói, tướng quân, rất giống hoa mẫu đơn.
Rốt cuộc ta khẳng định, chí ít, hắn nhớ đến ta.
Tối nay, lúc lại đến, một năm ly biệt, gió táp mưa sa, ta sợ, hắn quên mất hình dáng của ta.
Đương nhiên hắn sẽ không quên, nhưng mà trong lòng con người, có nhiều suy nghĩ này nọ, khó tránh khỏi lo được lo mất. Lúc hắn ở đây, sợ hắn đi, lúc hắn không ở đây, sợ hắn quên.
Hắn nhớ rõ, sợ hắn thương tâm, hắn quên mất… lại là chuyện ta sợ nhất.
Mà nhìn thấy ta sợ, hắn sẽ lại đau lòng.
Ai.
Bao Chửng ném câu nói kia rồi bước đi. Hắn nói, gió tanh mưa máu.
Câu này, ta cảm nhận rất nhiều, trong lòng dần dần chết lặng.
Công Tôn Sách nói, ta không cho phép ngươi, chịu oan ức như vậy.
Ở trên đời này, có người không cho phép ta thua, có người không cho phép ta thắng, có người không cho phép ta chết, có người không cho phép ta sống.
Hắn. Lại không cho phép ta, chịu oan ức.
Vóc dáng lưng áo của hắn đã gầy đến mức không thành hình, một năm nay, hắn chịu khổ, ta biết, nhưng cũng chỉ là biết.
Lại không có cách nào cảm nhận.
Hắn vươn tay vòng qua thắt lưng của ta, nhẹ nhàng run rẩy. Ngẩng đầu, bóng đêm thấm vào trong mắt hắn, toàn bộ thế giới đều bị chìm đắm đi.
Hắn nói: Bàng Thống, chúng ta vào nhà đi, bên ngoài, thật sự rất lạnh.
Đã là thời tiết cuối xuân, hắn còn sợ lạnh như vậy.
Hắn giống như biết ta đang suy nghĩ điều gì, hắn nói: Một năm ngươi đi, ta không cảm giác được lạnh, mùa đông đứng bên cửa sổ, nhìn cây hoa mai ở Khai Phong phủ, nhớ đến năm ấy ngươi đứng trong tuyết gọi tên của ta, tuyết rơi như màn mưa, bay cuộn xuống, giọng nói của ngươi, tựa như đang ở bên tai, ta cũng không cảm thấy lạnh.
Ta nói: Công Tôn Sách, ngươi đang rắp tâm, muốn chọc cho ta khóc sao?
Hắn nghiêng đầu cười: Ta thật sự, từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy ngươi khóc.
Lúc ta khóc, ngươi còn chưa được sinh ra đâu!
Ta ngồi ở trên ghế, hắn đi đến sau lưng ta, nói: Bàng Thống, ngươi cởi quần áo ra đi, để cho ta xem, vết thương của ngươi.
Sao ngươi biết ta có vết thương?!
Nếu không phải bị thương rất nặng, ngươi sẽ chờ lâu đến vậy sao?
A, ta quên mất, hắn là Đệ nhất tài tử Đại Tống, quả nhiên thật sự thông minh, chút suy luận nho nhỏ này, sao làm khó dễ được hắn.
Mũi tên bắn đến, xuyên ngực mà qua, khi đó, lần đầu tiên ta biết cái gì là, chết.
Ta nhớ mang máng, âm thanh của máu thịt vỡ tan khi mũi tên xuyên qua, trước mắt, một mảng đỏ sẫm.
Đầu ngón tay mát lạnh lướt qua vết thương sau lưng của ta, tuy rằng ta không thể thấy được, nhưng vẫn có thể tưởng tượng, vết sẹo kia, kinh khủng dữ tợn đến mức nào.
Hắn nói: Bàng Thống, nếu như ta ở đó, miệng vết thương của ngươi sẽ được xử lý đẹp hơn một chút.
A? Vậy sau này, lúc bản vương ra chiến trường sẽ dẫn công tử theo.
Hắn cười khẽ sau lưng ta: Ừ, ta chờ chính là chờ câu này của ngươi.
Đồ ngốc, cho dù ngươi vạn lần đồng ý, ta sao có thể cam lòng dẫn ngươi đi chứ!
Hắn áp sát mặt vào lưng ta, buồn bã nói: Bàng Thống, sau khi ngươi đi, ta thường mơ thấy một giấc mơ, trong mơ luôn là một cảnh tượng, ta đứng ở trên thành lâu đang cháy, thành cao trăm thước, bóng tối sâu không thấy đáy bò lan ra ở dưới chân, thế lửa từng tấc đốt cháy lên, ta không thể tiến hay lùi, rồi lại không biết bị ai đẩy mạnh một cái, cơ thể cứ như vậy mà rơi sâu xuống, vô thanh vô tức, vô bờ vô bến.
Bàng Thống.
Chất lỏng nóng ấm lướt qua da thịt sau lưng, ta biết, hắn vẫn không đành lòng, để cho ta nhìn thấy, nước mắt của hắn.
Sách, trong lúc ta đang trên đường hành quân, thấy bên đường của núi nhỏ có một loại hoa, hồng phấn tươi đẹp sáng ngời.
Trung Nguyên, xuân đã thấm sâu, đất Liêu, vẫn còn cái se lạnh của đầu xuân.
Cũng không biết tại sao, ta nhìn thấy hoa kia, trên đồi núi vẫn còn chưa xanh cỏ, màu sắc tươi đẹp sáng sủa, lại nghĩ đến ngươi.
Sau đó có người nói cho ta biết, đó là, hoa đỗ quyên.
Khí thế hừng hực, mở đầu những đêm hoặc là yên lặng hoặc là tiến công của ta.
Sách, cho đến đêm hôm lần đầu tiên ta tỉnh lại sau khi bị thương nặng, bên cạnh, là hàn quang ánh lên từ áo giáp của Phi Vân Kỵ.
Màn trời màu xanh đậm, trăng tròn sao thưa.
Ta đột nhiên nghĩ đến, là, Trung thu?
Ta cũng đột nhiên hiểu được, ngươi giống như hoa kia, là màu sắc tươi đẹp nhất, trong cuộc đời hoang vu của ta.
Ta cũng không sợ chết, dù sao hành quân đánh giặc, vốn đã là chuyện sống chết một đường.
Nếu sợ, trận này, cũng không cần phải đánh nữa.
Nhưng mà, ta sợ sau khi ta chết, ngươi còn sống, nửa đời sau sẽ không có ai trải giấy mài mực cho ngươi, nhưng nếu ngươi không sống nổi, ta lại trở thành tội nhân.
Phía sau đã có thể nghe thấy tiếng hắn khẽ nghẹn ngào, hắn nói: Nói bậy, bao nhiêu người chỉ mong ước được trải giấy mài mực cho bản công tử.
A, ta sợ nhất, chính là điều này, một ngày nào đó, ngươi quên mất ta.
Bụi tràn mặt, tóc như sương (1).
Sau khi ta chết, đứng ở bên cầu Nại Hà đợi ngươi, ngươi tới sớm, ta sợ, ngươi tới trễ, ta cũng sợ.
Cho nên, dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng không thể chết. Không thể.
Đôi tay của hắn ôm lấy cổ của ta, cằm gác lên vai ta, vẫn còn tiếng khóc nghẹn ngào, tóc dài rũ xuống trước ngực của ta, theo thanh âm của hắn mà khẽ lay.
Ta nói: Công Tôn Sách a Công Tôn Sách, ta thật sự không biết, ngươi muốn ta phải làm sao mới tốt đây.
Hắn vươn đầu từ sau lưng đến, trên mặt mang theo ý cười, nhưng mà đầy mặt vẫn lờ mờ nước mắt, hắn nói: Ngươi luôn hỏi ta, phải làm thế nào mới tốt, ta còn muốn hỏi ngươi đây, muốn ta làm gì ngươi mới tốt.
Ta vươn tay lau đi nước mắt trên mặt hắn, không ngờ lại giống như chạm vào mạch nguồn, nước mắt kia không thể kiềm chế mà lăn xuống từng giọt, thấm ướt lòng bàn tay.
Nhịn không được, hôn lên mắt của hắn.
Nước mắt mặn chát chậm rãi len vào kẽ răng, hắn bỗng dưng ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm ta, sau đó lấy hai tay áp lên gò má của ta. Lúc này ta mới phát hiện, chính mình, lệ sớm đã rơi đầy mặt.
Ta không sợ chết, không sợ cách xa, chỉ sợ cuối cùng không thể gặp lại ngươi, càng sợ, gặp được ngươi rồi, cả hai đều hoàn toàn thay đổi.
Cho nên, chúng ta nhất định phải sống sót.
Hắn nói, giờ ta sửa lại, khoảng thời gian của ngươi lúc ta chưa sinh ra, là khoảng thời gian ngươi vẫn còn có thể khóc.
Ta giữ lấy mặt của hắn, tỉ mỉ nhìn hắn, nhìn dung mạo xinh đẹp, viễn sơn cận thủy*, nam tử như vậy, đến tột cùng là khi nào, đã đi vào tâm trí của ta, làm sao cũng không thể thả hắn đi? (*Thanh phong minh nguyệt bổn vô giá. Cận thủy viễn sơn giai hữu tình: Gió mát trăng thanh vốn dĩ đã vô giá, núi xa nước gần (cảnh như thế nào) thì cũng là cảnh đẹp)
Khó kìm lòng được, hôn lên đôi môi tái nhợt nhưng thanh lãnh của hắn, giữa bờ môi của hắn, tận cùng là mùi dược hương thoang thoảng, hơi thở khó nhọc dọc theo hô hấp của cả hai, xuyên qua nhớ nhung không thể nào tiếp tục được nữa, máu ở nơi sâu nhất của cả hai, hòa tan vào nhau, rồi lại tách ra, rốt cuộc không phân biệt được.
Sách, ngươi có nghe thấy không, gió, không thổi tan được chiến tranh hỗn loạn.
Ngươi có thấy được không, hoa, không thể nhuộm lên nỗi nhớ quê nhà.
Nhưng mà ta biết, có ngươi, ở bên cạnh ta, trăng và tuyết, cũng trở nên ấm áp.
Sau khi hôn xong, nhìn thấy mặt hắn ửng đỏ hỗn loạn, không khỏi hỏi: Công Tôn Sách, trong khoảng thời gian này rốt cuộc ngươi uống bao nhiêu thuốc?
Ta cũng không biết, dù sao thì bọn họ đưa cho ta ta cứ uống thôi.
Thuốc có ba phần độc, ngươi không sợ uống nhiều hỏng người sao.
Không sợ, Bao Chửng và Triển Chiêu sẽ không hại ta.
Hắn cười, một bàn tay bám lên.
Công Tôn Sách! Tay của ngươi sờ chỗ nào vậy?!
Ta là thầy thuốc, kiểm tra một chút xem ngươi có còn chỗ nào bị thương nữa không.
Không có, quân y đã kiểm tra qua rồi.
Thiết, trong quân của ngươi là lang băm!
Có muốn ta kiểm tra xem ngươi có chỗ nào bị thương hay không?
Không cần, ngươi cũng không phải thầy thuốc.
Theo Công Tôn công tử được thời gian lâu như vậy, đã sớm thành thầy thuốc rồi.
Thật sao? Lấy giấy phép hành nghề ra cho ta xem.
Ta gặp phải ngươi, mệt nhất chính là khoản mồm mép!
Mi mắt dài của hắn khẽ chớp, trong mắt là ánh sáng trong lành chảy xuôi, ta ôm hắn vào lòng, hắn nói: Bàng Thống, ta mệt rồi.
Nói xong, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, vậy mà đã ngủ say rồi.
Công Tôn Sách, tiểu tử ngươi, cứ vậy mà ngủ!
Có trời biết, ta vẫn chưa ăn cơm tối đâu!
—-
(1) Xuất phát từ bài “Giang thành tử” của Tô Đông Pha
江城子-乙卯正月二十日夜記夢
十年生死兩茫茫, 不思量, 自難忘。 千里孤墳, 無處話淒涼。 縱使相逢應不識, 塵滿面、 鬢如霜。 夜來幽夢忽還鄉, 小軒窗, 正梳妝。 相顧無言, 惟有淚千行。
料得年年腸斷處, 明月夜、 短松崗。
Giang thành tử – Đêm ngày 20 tháng giêng năm Ất Mão ghi lại giấc mộng (Người dịch: Nguyễn Xuân Tảo)
Mười năm sống chết có đôi đường, Gạt nhớ thương, Vẫn tơ vương. Ngàn dặm nấm mồ côi, Xiết nỗi thê lương. Có gặp nhau chăng, khôn nhận rõ, Bụi đầy mặt, Tóc nhuốm sương. Đêm rồi mơ trở lại quê hương, Đứng bên song, Đang điểm trang. Nhìn mặt nín thinh, Chỉ nhỏ lệ ngàn hàng. Liệu được hàng năm nơi đứt ruột, Gò thông ngắn, Dưới đêm trăng.
|
Chương 16
Khi Bạch Ngọc Đường bước vào Thị lang phủ lần nữa thì đang là buổi chiều của ngày thứ hai, Thị lang đã không còn là Thị lang, nhưng mà cánh cửa viện sâu thẳm như biển cả, văn hoa phú quý, cũng không vì sự thay đổi của chức quan này mà có bất kỳ biến đổi gì.
Đi vào trong viện, liền thấy hai người mặc áo trắng đứng dưới mái hiên, Công Tôn Sách dùng một tay cầm chiếc quạt giấy, tay kia phủ lên trên mặt quạt, giống như đang tỉ mỉ thưởng thức tranh chữ ở phía trên, mười ngón tay của y nhỏ dài trắng nõn, nhưng mà khớp xương hiện ra rõ ràng, xem ra, loại công việc pháp y, thật ra cũng là một công việc tốn sức.
Bàng Thống đứng phía sau vòng qua thắt lưng của y, mặt vùi vào trong mái tóc bên cổ của y, hoa mẫu đơn trên áo trắng cuộn vòng quanh, chỉ bạc lấp lánh sáng, bao bọc hai người bọn họ ở trong một mảng ngân quang.
Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Triển Chiêu, thấy hắn đã sớm nghiêng mắt đi, không nhìn tới hai người kia, trên mặt phiếm hồng.
Da mặt của người này, sao vẫn còn mỏng như vậy.
Người khác khanh khanh ta ta, ngươi đỏ mặt theo làm cái gì?!
Bạch Ngọc Đường thông cổ họng, hô một câu: Công Tôn tiên sinh!
Mới vừa phát ra tiếng, tự mình cũng nhịn không được mà run lên, giọng nói quá lớn, cho dù không phải là sấm dậy đất bằng, nhưng cũng đủ dọa người ta nhảy dựng.
Nhưng Công Tôn Sách chỉ chậm rãi quay đầu, hai mắt mờ ảo đào hoa, sóng mắt óng ánh, vẫn dùng thanh âm bình tĩnh ôn hòa nói: Bạch Ngũ hiệp, Triển Chiêu, các ngươi đến rồi.
Nghe giọng điệu của y, lại giống như đã biết bọn họ đến rồi.
Triển Chiêu cung kính nói: Bao đại nhân sai thuộc hạ đến đây, mời hai vị tối nay đến Khai Phong phủ một chuyến.
Lông mày của Công Tôn Sách nhướng lên, không biết là bất mãn với lời mời của Bao Chửng hay là bất mãn với thái độ của Triển Chiêu.
Bàng Thống lại đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi: Có lo cơm nước không?
Mặt hắn hơi đỏ lên, chắc là do vùi trong mái tóc kia quá lâu, tóc tùy ý vén lên, sợi tóc và dây buộc rũ xuống, vướng cùng một chỗ với tóc của Công Tôn Sách, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng, cũng không biết là ngủ quá ngon hay là ngủ không ngon. Tóm lại, vẻ mặt thật sự rất vô tội.
Bạch Ngọc Đường thầm nói, quả nhiên là vật họp theo loài, mấy người gàn dở này, sao lại cùng tụ tập với nhau.
Triển Chiêu vẫn cung kính như trước nói: Khai Phong phủ chuẩn bị chút rượu nhạt, mong Vương gia và Công Tôn tiên sinh vui lòng đến dự.
Công Tôn Sách khép “xoạt” cây quạt giấy trong tay lại, lạnh lùng nói: Triển Chiêu, ngươi gọi ta là gì?! Tiểu tử ngươi phản rồi!
Bàng Thống vốn đang dùng một tay vòng qua thắt lưng của y một tay ôm lấy bả vai của y, hắn nhẹ giọng dỗ dành: Gọi cái gì thì chẳng giống nhau, nếu ngươi thích nghe người khác gọi ngươi là Công Tôn đại ca thì mỗi ngày ta sẽ gọi ngươi, dù sao cũng chỉ là một từ xưng hô. Có phải hay không, Triển Chiêu?
Triển Chiêu lập tức bị lời nói của hai người bọn họ làm cho dở khóc dở cười, chỉ đành nói: Lời nói của Vương gia rất phải, Công… Công Tôn đại ca.
Công Tôn Sách hừ một tiếng, trừng trừng mắt, cũng không nói gì, nhưng mà vai hơi run lên, mặc dù y hơi chút là phát cáu, nhưng thái độ rất có chừng mực, thấy người đã chịu nhận lỗi, cũng không nói thêm gì nữa, đành phải ôm tức giận vào trong lòng, y tựa vào người của Bàng Thống, vừa đáng thương vừa bất đắc dĩ.
Bạch Ngọc Đường nhìn thì hiểu được, đây là giờ phút xấu hổ, cần có người đi ra giảng hòa, nhưng Bao Chửng vạn năng không có ở đây, hắn đành phải tự mình ra mặt. Trong lòng hắn tức giận Bàng Thống, hai lần gặp mặt, hắn căn bản là không để ý đến mình, thậm chí ngay cả con mắt cũng chưa từng nhìn qua, nghĩ rằng Bạch Ngũ gia trên giang hồ, mặc dù không dám nói là hô phong hoán vũ, nhưng ít ra cũng có danh dự uy tín, chưa từng chịu qua sự lãnh đạm như vậy, nhân cơ hội này, hắn cao giọng nói: Vương gia, ngươi phải bồi thường cho ta một bộ quần áo.
Bàng Thống chuyển ánh mắt về phía của hắn, thản nhiên nói: A? Bạch Ngũ hiệp có thể nói cho bản vương biết là tại sao không?
Bạch Ngọc Đường thấy hắn biết danh hiệu của mình, hắn vẫn còn tính cách của thiếu niên, tức giận hơi lắng xuống, nói: Lão bà của ngươi hộc máu ở trên người của ta, làm cho bộ áo trắng kia bị bẩn rồi.
Lão bà?! Công Tôn Sách vừa sợ vừa giận, quát lên, ngươi nói, ai là lão bà của hắn?! Hai người các ngươi hôm nay rắp tâm đến chọc tức ta, có phải là do Bao Chửng dạy các ngươi hay không!
Thân mình của y vẫn còn ở trong vòng tay của Bàng Thống, thoát ra không được, vừa nói xong, liền giơ cây quạt trong tay lên giống như muốn ném tới đập người, lại bị Bàng Thống bắt lấy cổ tay.
Bàng Thống mặt mày rạng rỡ, giọng điệu cũng trở nên thân thiết hơn nhiều, hắn nói: Vậy thật sự đã oan ức cho Bạch Ngũ hiệp rồi, đừng nói là bồi thường một bộ, cho dù là tám bộ mười bộ, trăm bộ ngàn bộ, cũng bồi thường.
Động cơ lúc đầu của Bạch Ngọc Đường chỉ là nói giỡn cho vui, không biết tại sao lại làm cho Bàng Thống vui vẻ như thế, đến lúc trăm bộ ngàn bộ áo trắng kia thật sự đưa đến cho hắn, hắn vẫn không biết tại sao. Đây là chuyện sau này.
Sau khi từ biệt hai người bọn họ, Bạch Ngọc Đường không khỏi quay đầu lại nhìn, Công Tôn Sách vừa rồi còn bị danh xưng “lão bà” làm cho tức giận bây giờ đang dùng tay vuốt ve tóc của Bàng Thống, năm ngón tay của y trắng gầy, giống như hoa sen trắng nở rộ, xuyên qua mái tóc đen như mực của người nọ, nhưng mà cách khá xa, không nhìn thấy được sự yêu thương tràn ngập trong mắt của y, tất nhiên, càng không nhìn thấy được sự đau lòng trong mắt của một người khác.
Đột nhiên hắn nghĩ đến, mình nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, nói ra chuyện Công Tôn Sách nôn ra máu, Bàng Thống kia thần thông quảng đại, chắc chắn đã sớm biết việc này, nhưng mà biết là một chuyện, nghe người khác nói lại một lần nữa lại là chuyện khác.
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài một hơi.
Triển Chiêu bên cạnh hỏi: Ngọc Đường, ngươi làm sao vậy, thở than cái gì a?
Hắn nhìn Triển Chiêu, cười “hì hì”.
Triển Chiêu khó hiểu: Ngọc Đường, ngươi không sao chứ? Sao lại cười?
Bạch Ngọc Đường nói: Ta hỏi ngươi, vừa nãy đỏ mặt cái gì?
Triển Chiêu nghe hắn nói, mặt lại “ầm” đỏ lên, ánh mắt như mặt nước lướt qua hai gò má của Bạch Ngọc Đường, lại rũ mắt xuống, không nói chuyện nữa.
Bạch Ngọc Đường nhớ đến đêm qua, bị Bao Chửng vừa xách vừa lôi kéo ra bên ngoài phủ Thị lang, mình còn chưa kịp tức giận, Bao Chửng đã buông hắn ra, thậm chí còn nghiêm túc nói: Bạch Ngũ hiệp, ta về Khai Phong phủ trước, nếu ngươi tìm được Triển Chiêu thì hãy mang hắn về.
Trong bóng đêm mờ mịt, bóng dáng của hắn thẳng tắp gầy gò, Bạch Ngọc Đường chẳng hề biết, thiên hạ nước nhà, đặt trên đầu mày bả vai của người này, hắn không còn lựa chọn nào khác, đành phải cứ vậy mà đi.
Khi Bạch Ngọc Đường tìm được Triển Chiêu ở bên bờ hồ, hắn đứng trước mặt nước ngẩn người. Bạch Ngọc Đường dừng lại ở chỗ cách hắn khá xa, vẫn chưa tiến đến, Triển Chiêu hỏi: Ngọc Đường, ta vẫn không rõ, năm ngoái, lúc ngươi cùng ta trở về, chúng ta chỉ quen biết có vài ngày, sao ngươi, lại khẳng định như vậy?
Cùng người vừa quen biết, tựa như gặp cố nhân (1).
Những lời này, Bạch Ngọc Đường trăn trở trong lòng rất nhiều rất nhiều lần, đến khi thật sự nói ra, xuyên qua kẽ răng đầu lưỡi, lại xa lạ giống như không phải giọng nói của mình.
Mà trong mắt Triển Chiêu, giờ này phút này, là hoa sơn trà khai nở, đầy khắp núi đồi.
Thổi cuộn qua năm tháng xanh tươi của hắn, màu đỏ thiêu đốt bất tận không ngừng.
Hồ nước lãng đãng, bên cầu hoa thược dược vừa đâm bông, mỹ nhân như tranh, một sóng mắt, mười năm phong lưu.
Đột nhiên Triển Chiêu cảm thấy, thật ra ông trời, đối xử với mình cũng không tệ.
Mà bây giờ, hai người vừa mới đưa tin đến phủ Thị lang trở về, thành Biện Lương phố dài mười dặm, cửa sổ xanh lá mái ngói đỏ tươi, ở trong mắt Bạch Ngọc Đường đều trở nên vô cùng đáng yêu.
Triển Chiêu nói: Ngọc Đường, ngươi đừng nhảy tới nhảy lui nữa, mau trở về chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay đi.
Bầu nhiệt huyết trong lòng Bạch Ngọc Đường bị những lời này dội lạnh, hắn nói: Chờ các ngươi chuẩn bị xong ta mới trở về, nếu không chắc chắn sẽ bị Bao đại nhân bắt làm chuyện này chuyện kia.
Lời nói còn chưa rơi xuống đất, người đã chạy rất xa rồi.
Triển Chiêu đứng phía sau hắn hô lên: Ngọc Đường, nhớ về ăn cơm chiều a!
Những lời này, cảnh tượng này, là ký ức rõ nét nhất của nhân dân thành Biện Lương về Triển Chiêu Triển đại nhân Triển hộ vệ, hắn hô lên với một nam tử áo trắng tuấn mỹ: Nhớ về ăn cơm chiều a…
Đêm đó, không biết bao nhiêu thiếu nữ mới lớn ôm ấp tình cảm đầu đời vì những lời này mà vẫn chưa ăn cơm chiều.
—–
(1) “Dữ quân sơ tương thức, do như cố nhân quy” có ý là: Lần đầu gặp mặt người lại tựa như gặp lại bạn cũ. Đây là hai câu thơ rất đẹp, nhưng mà chưa rõ tác giả. Bài thơ tổng cộng có bốn câu: 与君初相识, 犹如故人归. 天涯明月新, 朝暮最相思 (Dữ quân sơ tương thức, do như cố nhân quy. Thiên nhai minh nguyệt tân, triêu mộ tối tương tư.)
Ở Vân Nam có một loại thuốc lá là “hoa trà”, trên hộp thuốc có ghi hai câu này. Rất nhiều người vì hai câu thơ này mà say đắm loại thuốc lá này.
|
Chương 17
Khi Bạch Ngọc Đường trở về, Bàng Thống và Công Tôn Sách đã đến rồi. Nơi tổ chức tiệc tối được bố trí ở trong viện của Khai Phong phủ, bóng đêm thật sâu, ánh sao sáng rực, đêm nay thời tiết mùa xuân, có khác đi một trận phong tình.
Vốn dĩ Bạch Ngọc Đường nghĩ rằng đây chỉ là một bữa tiệc trong nhà, nhưng hai người Bàng Sách đều ăn mặc cực kỳ chính thức, Bàng Thống quả nhiên mặc quần áo màu trắng, chẳng qua không phải là bộ có vòng hoa mẫu đơn lúc chiều, mà là bộ có thêu hoa văn rồng cuộn mình, trên đầu mang mão quan mào bạc, Công Tôn Sách mặc trường sam màu xanh lá nhạt, từ vạt áo đến cổ áo thêu họa tiết lông vũ của chim công, dung mạo càng có vẻ xanh tươi, đẹp đẽ lạ thường.
Bạch Ngọc Đường đang do dự, Triển Chiêu từ bên hông đi ra, túm lấy tay áo của hắn, nói: Ngươi đã chạy đi đâu vậy, gần ăn cơm rồi.
Bạch Ngọc Đường nói: Nhìn trận này, có phải là có chuyện quan trọng cần bàn bạc hay không?
Triển Chiêu nói: Nếu có chuyện quan trọng, ngươi càng không thể đi.
Bạch Ngọc Đường nghe câu này của hắn, chủ quan thì cảm thấy Triển Chiêu đang dựa dẫm vào mình, còn khách quan thì, bữa cơm này có lẽ ăn không ngon rồi.
Trên thực tế, bữa cơm này quả thật là ăn không ngon, dựa vào lời của Bàng Thống thì chính là, Bao Chửng, đầu bếp của quý phủ của ngươi thật sự không đơn giản, có thể làm tất cả các món ăn thành tự thị nhi phi*, chả trách Công Tôn Sách nhà chúng ta ở chỗ của ngươi hơn nửa năm thì gầy thành như vậy.
(*Tự thị nhi phi: Trông là thật mà lại là giả, chỉ tốt ở vẻ bề ngoài. Ý là nhìn đẹp mà ăn thì không ngon =)))
Bạch Ngọc Đường không chen thêm lời vào, nhìn chằm chằm Công Tôn Sách ở phía đối diện.
Nhìn chòng chọc một lúc lâu, Công Tôn Sách nói: Bạch Ngũ hiệp, chẳng lẽ trên mặt ta có hoa sao?
Bạch Ngọc Đường chậm rãi cười nói: Không phải là trên mặt tiên sinh có hoa, mà là, mặt của tiên sinh căn bản chính là một đóa hoa.
Bàng Thống nhướng mày: Công Tôn Sách, lần sau chắc nên làm cho ngươi một cái màn cách ly.
Công Tôn Sách lại không biết nên cười hay nên bực, bị một đứa nhỏ miêu tả như vậy, dù thế nào đi chăng nữa, cũng không phải là chuyện đáng chúc mừng, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cũng không thể tức giận. Dù gì, từ khi Bàng Thống trở về, những người bên cạnh càng lúc càng láo xược, vì thế y đem tất cả các phiền não xấu hổ trút hết lên trên người của hắn, hung hăng trừng mắt liếc hắn, nói: Ngươi cứ nói hưu nói vượn!
Bạch Ngọc Đường nâng chén rượu lên nhận lỗi với Công Tôn Sách: Vừa rồi nói đùa, mong tiên sinh đừng trách, ta, chỉ là ta cảm thấy, tiên sinh mặc bộ áo này, thật sự là phong thần như ngọc, quả thật, quả thật, tựa như phượng hoàng.
Đúng, tựa như phượng hoàng, bay lên ngàn dặm réo rắt, trong lúc cất cánh lên ngút trời, có thể lấy dáng vẻ vô cùng dứt khoát, vươn đến nơi không ai có thể đuổi kịp.
Vẻ mặt của Bàng Thống yên ổn đi rất nhiều, hắn quay đầu nhìn Công Tôn Sách, rốt cuộc kìm lòng không đậu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đầu mày của y, ôn nhu, rồi lại kiên định nói: Phượng hoàng chao liệng đến nghìn trùng, không phải ngô đồng thì không đậu (1), Công Tôn công tử, ta nói có đúng hay không?
Công Tôn Sách lại cúi đầu, giống như đang cân nhắc tỉ mỉ, y nói: Phượng hoàng cất tiếng nơi đồi cao, ngô đồng sinh trưởng chốn triều dương (2). Cây ngô đồng của Vương gia phải là loại cây tốt mới có thể dẫn phượng hoàng tới, ta nói, có đúng không?
Bạch Ngọc Đường thầm chán nản, một câu của mình, lại làm cho hai người này lôi cổ ngữ chẳng hiểu ra sao nói hết bài này đến bài khác, thật sự rất nhàm chán. [=)))]
Lại nghe thấy Bao Chửng dùng giọng điệu giống như đã giác ngộ mà nói: Vậy ta có thể hiểu là, thiếp là tơ liễu, nương nhờ cây lớn (3) không?
Công Tôn Sách đặt mạnh chén rượu đang cầm trong tay lên bàn, tức giận nói: Bao Chửng!
Hai mắt như sao của Bao Chửng sáng lấp lánh, nói: A Sách, ta đang khen ngươi là cây lớn a, ngươi không vui sao?
Bàng Thống thở dài một tiếng: Ngày tháng đấu trí so tài này, khi nào thì hết a.
Cơm xong, dọn đi tiệc rượu, thay bằng trà thơm, Bao Chửng liếc nhìn Triển Chiêu, đây là lần đầu tiên Bạch Ngọc Đường nhìn thấy ánh mắt như vậy của Bao Chửng, vẫn là ánh mắt lấp lánh như sao, nhưng mà, có thêm một chút, mang theo hết thảy lí trí, hay là, lạnh lùng.
Triển Chiêu nhẹ nắm lấy cánh tay của Bạch Ngọc Đường, hai người bay lên nóc nhà.
Bạch Ngọc Đường cũng không hỏi nhiều, hắn biết bọn họ đúng là có chuyện quan trọng cần bàn bạc, mặc dù hắn và Triển Chiêu không tiện ở lại, nhưng mà trên nóc nhà, với công lực của hai người, muốn không nghe thấy chuyện bọn họ nói cũng khó, có thể, mục đích chủ yếu là, muốn hai người bọn họ đề phòng tai vách mạch rừng.
Một lát sau, chợt nghe Bàng Thống nói: Các ngươi, đã sớm biết ta trở lại?
Bạch Ngọc Đường nghe giọng nói của hắn, đúng là dùng nội lực chậm rãi khuếch ra, mặc dù không vô cùng vang dội, nhưng nghe rõ rành mạch, giống như sợ người khác không biết bọn họ đang nói gì.
Bao Chửng nói: Buổi chiều hôm qua, Tướng quân Cao Khải ở nhà bị ám sát bỏ mạng, dưới chân thiên tử, càn khôn lanh lảnh, ngoại trừ Vương gia, còn có ai có năng lực và quyết đoán như vậy.
Cao Khải kia quay về triều được một khoảng thời gian, nhưng vẫn đóng cửa không ra ngoài, đây là sự thật cả triều văn võ đều biết. Đại tướng trấn giữ biên cương, bỗng nhiên bị gọi về kinh thành, lại ở nhà nhàn rỗi, rồi bỗng nhiên bị ám sát, người khác không biết tại sao, nhưng không thể gạt được Bao Chửng và Công Tôn Sách.
Bàng Thống lạnh lùng hừ một tiếng, nói: Hắn chẳng qua chỉ chịu thay cho người khác, phải chết thực sự có chút đáng thương. Hắn ngưng lại một chút, lại cất cao giọng, nói: Có phải hay không, Triệu Trinh?
Bạch Ngọc Đường cũng không kinh ngạc, nghe bọn họ nói chuyện hắn đã hơi hiểu được, lúc này, đừng nói là Hoàng Thượng, ngay cả Ngọc hoàng đại đế xuất hiện, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái.
Quả nhiên, một thanh niên mặc áo màu vàng từ trong phòng đi ra, đúng là Hoàng Thượng ngày ấy đến thăm Công Tôn Sách.
Bên cạnh hắn chỉ có hai tùy tùng đi theo, một người là thái giám hầu hạ bên mình, còn lại là một thị vệ, nhìn thân hình, võ công tất nhiên không thấp, nhưng so với Bàng Thống, vẫn kém rất xa.
Rốt cuộc Bạch Ngọc Đường hiểu được, tại sao Triển Chiêu không cho hắn đi, nếu Bàng Thống gây khó dễ, thị vệ này, dù thế nào cũng không bảo vệ được Hoàng Thượng, nhưng mà hoàn cảnh của Triển Chiêu, không thể tiến hay lui. Hắn cười khổ trong lòng, ghé đến bên tai Triển Chiêu thấp giọng nói: Đây là ngươi muốn hãm hại ta bất nhân bất nghĩa phải không?
Triển Chiêu không nói gì, vươn tay viết viết vẽ vẽ lên ngực của hắn: Ngươi ở đây, ta an tâm được một chút.
Bàng Thống lạnh lùng nói: Triệu Trinh, thật ra ngươi rất can đảm, chỉ mang theo hai người đến đây, Ngự lâm quân của ngươi đâu?
Triệu Trinh nói: Nếu Trẫm dẫn Ngự lâm quân đến, Vương gia vẫn sẽ tới đây sao? Hơn nữa, Ngự lâm quân, sao có thể là đối thủ của Phi Vân Kỵ.
Bàng Thống nói: Ta có thể trở về, chắc ngươi không nghĩ đến?
Không nghĩ đến, cũng nghĩ không đến. Có đôi khi, Trẫm thật sự sợ ngươi không trở về.
Ngươi có thể có lòng tốt như vậy sao?
Nếu như ngươi không về, Công Tôn Sách tất nhiên sẽ không chịu buông tha, không làm chuyện này rõ đến chân tướng thì không được. Hắn vốn dĩ thông minh tuyệt đỉnh, huống chi qua thời gian dài, giấy không thể gói được lửa, chuyện này, khó tránh khỏi rõ ràng ra trước mắt thiên hạ.
Vậy ngươi còn làm như thế?!
Cho dù muốn làm cho rõ ràng thì sao? Xưa nay chinh chiến mấy người trở về, chết trận sa trường, vốn là chuyện cực kỳ bình thường.
Vậy ngươi còn có thể sợ ta không trở về sao?
Nếu Công Tôn Sách kiên trì tra đến tận cùng, người khác thì không nói, nhưng mà Bao Chửng, không chỉ sẽ giúp hắn, mà còn có thể tin hắn, nếu Bao Chửng cũng đứng về phía ngươi, dù cho ngươi sống hay chết, cũng là chuyện Trẫm không muốn thấy.
Hắn nói xong, chuyển hướng về phía Bao Chửng: Ngươi, hận Trẫm sao?
Bao Chửng cung kính mà lãnh đạm nói: Không hận.
Triệu Trinh bất đắc dĩ nói: Trẫm biết, ngươi khinh thường, hận cũng lười hận.
Bao Chửng nói: Bệ hạ tất có sắp xếp của bệ hạ, thần không dám suy đoán.
Triệu Trinh nói: Ngủ ở bên giường, sao có thể cho phép kẻ khác ngủ say. Thông minh như ngươi, dù sao cũng không thể không hiểu rõ.
Bàng Thống nói: Nhưng mà biện pháp của ngươi, quá là âm độc. Nếu ta vô duyên vô cớ chết đi, ngươi khó có thể lấp được miệng lưỡi của thiên hạ, nhưng nếu ta chết ở chiến trường, thì ngươi sẽ thoát được can hệ. Ngày ấy Cao Khai chịu thua, ta biết rõ là kế, nhưng không thể không cứu, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu ta thật sự kiên quyết không đi, mấy vạn đại quân của ngươi, cứ như vậy mà chết không rõ ràng.
Triệu Trinh nói: Chính là Trẫm hiểu được, nhất định ngươi sẽ đi, Vương gia là người xuất thân từ dẫn binh, yêu lính như con, sẽ không thể thấy chết mà không cứu.
Bàng Thống nói: Nếu ta không bị thương nặng như vậy, đã sớm trở về tìm ngươi tính sổ rồi.
Triệu Trinh nói: Thật ra, cho dù ngươi không về được, Trẫm cũng sẽ đón ngươi về, một trong những điều kiện thảo luận với Nam viện Đại vương lần này, chính là xin hắn tìm thi cốt của ngươi về.
Bàng Thống nói: Tấm lòng tốt này của ngươi, thật ra ta không cảm kích đâu.
Triệu Trinh nói: Công Tôn Sách, ngươi bắt đầu nghi ngờ khi nào?
Giọng nói của Công Tôn Sách trong trẻo nhưng lạnh lùng, y bình thản nói: Cũng chỉ là mấy ngày hôm trước mới suy nghĩ cẩn thận.
Triệu Trinh nói: A? Trẫm muốn biết, ngươi làm sao hiểu rõ được.
Công Tôn Sách nói: Vừa nãy bệ hạ đã nói, thảo dân thông minh tuyệt đỉnh, tất nhiên, sẽ hiểu rõ được.
Triệu Trinh nói: Bàng Thống, lần trước, ngươi suýt chút nữa lấy giang sơn của Trẫm, lần này, lại muốn cái gì?
Bàng Thống nghiền ngẫm cười: Nếu với tính tình của ta trước kia, ngoại trừ giang sơn của ngươi ra, ngươi còn có thể cho ta cái gì? Nhưng mà, lần này ngay cả đường lui ngươi cũng tính rất khôn ngoan, rõ ràng ngươi biết, có Công Tôn Sách ở đây, ta sẽ không làm phản, nếu không, ngươi đem Bao Chửng cho ta đi.
Triệu Trinh dường như hơi sửng sốt: Bao Chửng là người, há có thể Trẫm nói cho ngươi thì cho được.
Suất thổ chi tân, mạc phi vương thần*. Tên Bao Chửng này, chẳng qua là bảo thủ nhất, nếu ngươi nói để hắn từ nay về sau theo ta, chắc chắn hắn không nói hai lời.
(*Suất thổ chi tân, mạc phi vương thần: Hễ là đất đai trong thiên hạ thì không có nơi nào không phải là của vua, hễ là người sinh sống trên đất đai thì không có ai không phải là thần tử của vua)
Cho dù như lời ngươi nói, nhưng mà đem Bao Chửng cho ngươi, Trẫm liền mất đi phụ tá đắc lực, hơn phân nửa giang sơn không thể nương tựa, Trung Châu Vương, đây cũng quá ác đi.
Bàng Thống nói: Bao Chửng, hai ta đang ở đây tranh giành muốn lấy, tại sao ngươi không nói lời nào?
Bao Chửng nói: Ta đang nghĩ, nếu đêm nay Vương gia trở về gặp phải chuyện gì bất hạnh, ngày mai tố cáo đến Khai Phong phủ của ta, ta nên tiếp nhận hay là không.
Bàng Thống lấy từ trong tay áo ra một vật gì đó lớn cỡ bàn tay, nói với Triệu Trinh: Ta cũng không có yêu cầu gì với bệ hạ, Bao đại nhân là nhân trung long phượng, ta cũng nuôi không nổi, có một Công Tôn Sách đã đủ giày vò rồi, nhưng mà, binh phù này, thần mang trên người đã lâu, dường như thông suốt linh tính, có cảm tình, thần mong bệ hạ để thần gần gũi với nó thêm một ít thời gian nữa.
Triệu Trinh thản nhiên nói: Thật ra, binh phù kia, ở trong tay ai, lại chẳng giống nhau.
—–
(1) Phượng cao tường vu thiên nhận hề, phi ngô bất tê: Phượng hoàng chao liệng đến nghìn trùng, không phải ngô đồng thì không đậu. Phượng hoàng chi tính phi ngô đồng bất thê, phi trúc thực bất thực: Tính chim phượng hoàng, không phải cây ngô đồng không đậu, không phải quả trúc không ăn
(2) Phượng hoàng minh hỉ, vu bỉ cao cương, ngô đồng sinh bỉ, vũ bỉ triệu dương, bổng bổng thê thê, cung ứng giai giai: phượng hoàng hót ở trên đồi cao kia, cây ngô đồng mọc tốt nơi có ánh sáng, cành lá sum xuê tươi tốt, tiếng hót hòa âm vang vang.
Chim phượng thiêng tìm đậu ở cây ngô đồng, ví người hiền tài được ở đúng địa vị xứng đáng. Ngô đồng cao lớn, là cây nổi bật trong các loại cây cối, từ xưa đã được coi trọng. Hơn nữa người xưa thường liên hệ cây ngô đồng với phượng hoàng. Phượng hoàng là vua của các loài chim, mà phượng hoàng thích đậu trên cây ngô đồng, có thể thấy địa vị của ngô đồng vô cùng cao quý. Hai vợ chồng nhà này vừa khen người vừa khen ta =))
Nói thêm 1 chút, tựa đề của bộ này là “Phượng hoàng đậu trên ngô đồng” đó :”>
(3) Thiếp vi ti la, nguyện thác kiều mộc: 妾为丝萝, 愿托乔木 Dịch theo câu chữ là: Em là phận dây tơ nhỏ nhoi, mong được nương nhờ cây cao lớn.
|
Bạch Ngọc Đường đứng trên nóc nhà nhìn theo Hoàng Thượng trẻ tuổi rời đi, hắn cũng không lên kiệu xe, mà là, mang theo hai tùy tùng, chậm rãi đi xa. Tấm lưng kia, lạnh buốt mà tĩnh mịch, nhưng mà, không có đau thương.
Nếu, hắn được sinh ra trong một gia đình bình thường, nội tâm có thể mềm mại đi một chút, đôi mắt, có thể trong suốt hơn một chút hay không?
Bàng Thống nắm tay của Công Tôn Sách, nói với Bao Chửng: Ta cảm thấy tiểu Hoàng Thượng, rất yêu thích Bao đại nhân.
Bao Chửng thê lương nói: Vương gia, ngươi cho rằng, thân là đế vương, có thể có được tất cả thiên hạ này, hắn, còn có thể yêu sao?
Bàng Thống nói: Nếu ta làm Hoàng đế, vẫn còn có thể.
Bao Chửng nói: Cho nên, ngươi không làm Hoàng đế được.
Đây không phải là vấn đề về tài năng hay cơ hội, làm Hoàng đế, có được thiên hạ, thì sẽ mất đi chính mình. Vương gia, con người ngươi, nhất nhất trung thành với cảm tình của mình, cho nên, ngươi không thể vứt bỏ thứ ngươi muốn có và thứ ngươi đã có, mà những thứ đó, đều là tối kỵ của bậc đế vương, cho nên, ngươi không làm Hoàng đế được.
Công Tôn Sách nói: Bao Chửng, ngươi vẫn luôn tỉnh táo như vậy.
Bao Chửng nói: Công Tôn, ta không có phúc khí tốt như ngươi.
Ngừng một lát, Bao Chửng lại tiếp tục nói: Ngày mai, Da Luật Văn Tài quay về nước Liêu, chúng ta đi tiễn đi.
Đêm đó, tâm tình của Bạch Ngọc Đường khá là không yên tĩnh, thuở nhỏ hắn hành tẩu giang hồ, những trường hợp đánh đánh giết giết đã thấy rất nhiều, nhưng mà chưa từng trải qua, thậm chí chưa từng nghĩ đến có những trường hợp như vậy, tranh đấu gay gắt, lục đục với nhau, rất nhiều người rất nhiều chuyện, chỉ trong một lúc nói cười, liền tan thành mây khói.
Hắn nghĩ đến Công Tôn Sách và Bàng Thống, hai người kia, trong tính cách hay trong vận mệnh, nhất định có rất nhiều chỗ không được như ý muốn, hay chí ít, yêu hận, nồng đậm gập ghềnh. Hơn nữa Công Tôn Sách kia, chỉ là một thư sinh văn nhược, xưa nay luôn chỉ mỉm cười nghe lời, nhạt ngôn đạm ngữ, nhưng nội tâm lại kiên quyết, so với nhiều người khác thì càng khăng khăng cố chấp hơn. Bàng Thống thì không cần phải nói, hắn đã muốn, kẻ nào cản trở được.
Nhưng mà đối mặt với minh thương ám kiếm của Triệu Trinh, hắn tự biết hai kẻ mạnh tranh đấu, không có kết quả tốt, hắn lựa chọn chế hành* không rõ ràng; còn Hoàng Thượng, tính tình của kẻ làm vua, loại tính toán này, thật sự rất âm hiểm, nhưng mà, dù cho bất kỳ ai ở nơi cao đó, đối mặt với sự cô đơn không thể tránh được, cũng chỉ còn lại tranh đấu ngươi chết ta sống, hay là như lời của Bao Chửng nói, phải vứt bỏ thứ mình muốn có và thứ mình đã có, đây rõ ràng là, đặt chính mình vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, hoặc là thành công, hoặc là chết, không còn lựa chọn.
(*Chế hành: Là hạn chế, quy định giữa 2 bên bất đồng về quyền lợi, mỗi bên đều không thể độc quyền độc chiếm bất cứ thứ gì- Theo baike)
Nguyên một đêm Bạch Ngọc Đường có rất nhiều tâm sự, ngủ cũng mơ mơ màng màng, không biết tới giờ nào, bị Triển Chiêu kéo dậy từ trên giường, hắn bực mình thức dậy, quát Triển Chiêu: Ngươi muốn làm gì?!
Triển Chiêu nói: Đã chiều rồi, ngươi còn ngủ! Nhanh lên, Da Luật Văn Tài phải đi, tất cả mọi người đều muốn đi tiễn hắn.
Bạch Ngọc Đường cắm đầu vào gối: Ta không biết cái tên cái gì Văn Tài kia, tại sao phải đi tiễn hắn?
Triển Chiêu nói: Hắn và Công Tôn đại ca đã từng là tình địch, hai người gặp nhau thật sự rất thú vị.
Bạch Ngọc Đường lề mề ngồi lên: Thú vị? Lần trước hắn làm cho Công Tôn tiên sinh tức đến mức hộc máu, có cái gì thú vị?
Triển Chiêu nói: Cho nên ngươi phải đi theo ta, lần này lỡ như hắn làm cho Công Tôn đại ca tức đến mức nguy hiểm đến tính mạng, không biết Bàng Thống kia sẽ làm ra chuyện gì đâu, lần hòa đàm này khó khăn lắm mới không xảy ra sự cố gì, nếu như bị hủy trong tay hắn, thì làm sao đây? Có ngươi với ta, Bàng Thống có thể bớt phóng túng một chút.
Bạch Ngọc Đường nói: Ta biết rồi, Bao đại nhân của các ngươi rất biết tính kế, bắt ta làm thị vệ miễn phí, hắn tính toán chi li, thật ra lại thích làm ầm ĩ.
Triển Chiêu nói: Vậy ngươi có đi không?
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, cắn răng: Vấp ngã trong tay hai người các ngươi rồi! Mau hầu hạ Bạch gia gia thay quần áo, đi thì đi!
Ngày tiễn đưa ấy, cũng không có tốt đẹp lãng mạn như trong tưởng tượng, bởi vì Công Tôn Sách đi, Bàng Thống nhất định cũng tới, với quan hệ của Bàng Thống và người Liêu, không trực tiếp mang theo Phi Vân Kỵ đánh giết thì cũng coi như đám người của Da Luật Văn Tài may mắn rồi.
Bạch Ngọc Đường nhìn Công Tôn Sách và Da Luật Văn Tài đang nắm tay nói lời tạm biệt, đột nhiên phát hiện, hai người này có rất nhiều chỗ giống nhau, đều tuấn tú nho nhã, đều khí khái nghiêm nghị, cho nên, bọn họ đã từng là tình địch, cũng không kỳ quái chút nào.
Vấn đề là, Bạch Ngọc Đường nghĩ như vậy thì đã nghĩ rồi, hắn lại còn nói ra, nói thì cũng nói ra rồi, lại còn nói với giọng rất lớn.
Cho nên, ánh mắt của Bàng Thống nhìn qua mang chút ý tứ sâu xa.
Công Tôn Sách nói: Văn Tài huynh, hôm nay không nói chuyện chính sự, ta đến tiễn ngươi, chỉ là vì tạ ơn ngươi đã có lòng tới truyền đạt câu nói đó.
Vẻ mặt của Da Luật Văn Tài kinh ngạc: Ta đã nói gì lại làm cho công tử nhớ đến như thế?
Công Tôn Sách quay đầu liếc nhìn Bàng Thống, y nói với Da Luật Văn Tài: Lần đó, ngươi chỉ đích danh Khai Phong phủ làm nơi hòa đàm, đây vốn không hợp quy tắc, Khai Phong phủ cũng không phải chuyên dùng để tổ chức đàm phán với ngoại bang, cho dù khâm điểm Bao Chửng làm người chủ trì hòa đàm, với tính tình và tính cách của ngươi, cũng sẽ không kiêu ngạo đến mức tới Khai Phong phủ để thuận tiện hòa đàm, cho nên khi đó, Ta và Bao Chửng đã biết, ngươi, có tính toán khác.
Ngươi nói, thi cốt của Bàng Thống ngươi không thể trả cho ta, ngươi nói, nơi hắn gặp nạn thập tử cũng không thể nhất sinh.
Cao Khải bỗng nhiên mang quân xâm nhập vào trận địa của ngươi, vốn đã là chuyện lạ, còn cố tình xông đến đường cùng thập tử cũng không thể nhất sinh, đường cùng cũng cho là được đi, tại sao hắn lại có thể mang theo mấy vạn quân trở ra, Bàng Thống và 72 Phi Vân Kỵ lại bị vùi trong tình thế không lối thoát.
Da Luật Văn Tài nói: Thí tốt giữ xe, có cái gì kỳ quái.
Bàng Thống tức giận nói: Ngươi nói ai là tốt?!
Da Luật Văn Tài nói: Phi Vân Kỵ tất nhiên dũng mãnh, nhưng mà, so với mấy vạn đại quân kia, ai là tốt ai là xe, chắc Vương gia còn hiểu rõ hơn ta.
Công Tôn Sách đúng lúc nắm lấy cổ tay của Bàng Thống, Bàng Thống há mồm, nhưng không nói gì nữa.
Công Tôn Sách nói: Nếu chỉ có như vậy, tất nhiên là rất bình thường, vấn đề là mọi chuyện đều kỳ quái, sẽ không thể không làm cho người ta nghĩ đến điều gì.
Da Luật Văn Tài nói: Ta không có ý gì cả, là do các ngươi tự mình suy đoán ra, ngươi cũng không cần cảm tạ ta.
Bao Chửng nói: Ta biết rồi, chắc chắn Da Luật Đại vương nghe nói thức ăn của Khai Phong phủ ngon, cho nên mới tới, Công Tôn, ngươi chớ suy đoán tùy tiện.
Da Luật Văn Tài nói: Đồ ăn của quý phủ ngươi ngon? Lời này, so ra còn thiếu thực tế hơn lời của Công Tôn Sách.
Công Tôn Sách nói: Sao ta lại nói thiếu thực tế?
Da Luật Văn Tài nói: Theo cách nói của ngươi, giống như Đại Liêu chúng ta và tiểu Hoàng Thượng của các ngươi hợp lại cùng đối phó với một mình Trung Châu Vương. Ngươi nói Hoàng Thượng các ngươi bất nhân bất nghĩa thế nào thì ta cũng không xen vào, nhưng mà, ngươi cũng không thể vu oan cho Đại Liêu chúng ta a.
Bàng Thống cười lạnh: Tuy nói Hoàng Thượng của chúng ta tuổi vẫn còn nhỏ, khó tránh khỏi làm chút chuyện hồ đồ, nhưng cái gì gọi là thù nước, cái gì gọi là hận nhà, hắn vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Ngươi cũng không cần phải làm như trên mặt mình có thiếp vàng, lần này ngươi đến, chẳng qua là nhân tiện đến thăm Công Tôn Sách, hai người các ngươi tuy nói có nhiều bất hòa, nhưng cũng xem như người tài yêu mến người tài, hiểu nhau thương nhau, ngươi cũng đừng có chối, ta nói như vậy, vì ta biết loại người thông minh như các ngươi, cứ thích làm việc nửa úp nửa mở, vừa sợ người khác đoán không ra, vừa sợ người khác đoán ra, a! Công Tôn Sách, ngươi cấu ta làm gì?!
Công Tôn Sách thản nhiên nói: Văn Tài huynh, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, sau này ngươi có gặp được Bàng Thống trên chiến trường, võ công mưu lược của hắn thật ra chỉ là thứ yếu, mồm mép này mới là đòn trí mạng nhất, nhớ lấy nhớ lấy.
Bàng Thống buồn bực nói: Phải dựa vào mồm mép thế này mới ăn được ngươi chứ, a! Công Tôn Sách, ngươi đạp ta làm gì?!
Tiễn Da Luật Văn Tài xong, Bạch Ngọc Đường lập tức quay về ngủ tiếp, trong lúc mông lung hắn cảm thấy Triển Chiêu gọi tên hắn, hắn nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết đã ngủ bao lâu, nhưng thấy tối đen một mảng, biết là đang tối, miệng ậm ừ nói: Triển Chiêu, tối khuya rồi, ngươi không ngủ đi, còn làm trò quỷ gì thế.
Triển Chiêu vươn tay sờ lên thái dương của hắn, cũng không biết khi nào thì đi, Bạch Ngọc Đường chỉ nhớ, tay của hắn lành lạnh, sờ lên trán, rất thoải mái.
Khi mở mắt lần nữa, là rạng sáng ngày thứ hai, trời vẫn còn chút tối, Bạch Ngọc Đường mở cửa sổ ra, lại thấy sương mù lượn lờ, cảnh trí trong viện mơ hồ mà tao nhã, hai ngày nay những thứ hắn nhìn thấy nghe thấy đều không thể tưởng tượng được, đột nhiên trông thấy cảnh sắc giống như Giang Nam ở trong mơ, tâm trạng vui mừng, nhảy đến bên cửa sổ phòng của Triển Chiêu gọi hắn ra ngắm sương, kêu nửa ngày, cũng không thấy người trả lời, Bạch Ngọc Đường đẩy cửa sổ ra, thấy chăn đệm đã được gấp chỉnh tề, lập tức hiểu được, hắn đã đi rồi.
Bạch Ngọc Đướng quýnh lên, bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, đẩy cửa phòng của Bao Chửng ra, muốn gọi lên, đã thấy Bao Chửng đang dựa vào bàn làm việc, đầy bàn là công văn ủ rũ, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, nghe thấy tiếng vang, Bao Chửng ngẩng đầu, nhíu mi, lại quay đầu thổi tắt đèn, sau đó đứng dậy.
Bạch Ngọc Đường thấy hắn thân cao thẳng tắp, nghiêm nghị như tinh quân hạ phàm, nhìn tình hình đã một đêm không ngủ, nhưng cũng không lộ vẻ mệt mỏi, trong lòng không hiểu tại sao, lại sinh ra rất nhiều cảm tình kính nể, cũng hiểu được, tại sao Triển Chiêu toàn tâm toàn ý kính trọng người này như vậy.
Bao Chửng hỏi: Bạch Ngũ hiệp, sáng hôm nay đánh tới phòng của ta, chẳng lẽ là vì Triển Chiêu?
Lúc này Bạch Ngọc Đường mới tỉnh táo lại, nói: Đúng vậy, ta đang muốn hỏi đại nhân, Triển Chiêu đi đâu rồi?
Bao Chửng nói: Hắn có công vụ.
Bạch Ngọc Đường vội vàng hỏi: Công vụ gì? Đi đâu?
Bao Chửng nói: Trong giang hồ các ngươi thường nói, người ở giang hồ, thân bất do kỉ, thật ra, ở quan trường này, mới là thân bất do kỉ chân chính, công vụ lần này của Triển hộ vệ, cực kỳ cơ mật, thứ cho tại hạ không thể cho Ngũ hiệp biết được.
Bạch Ngọc Đường biết hỏi nhiều cũng vô ích, trong chớp mắt trong lòng sinh ra rất nhiều cảm xúc, dây dưa cùng một chỗ, nhưng lí trí lại không rõ ràng, buột miệng thốt ra lại là: Đại nhân, hay là ngươi tranh thủ ngủ một chút đi, sắp lâm triều rồi.
Bao Chửng nhẹ nhàng cười nói: Bây giờ Ngũ hiệp muốn đi đâu?
Bạch Ngọc Đường không cần suy nghĩ: Về nhà.
Bạch Ngọc Đường đứng trên nóc nhà, dưới chân là thành Biện Lương trong buổi sáng sớm, hắn biết từng câu từng chữ của Bao Chửng, tất cả đều là sự thật, Triển Chiêu đang ở cửa quan, có chức trách của hắn.
Nhưng mà, trong lòng thiếu niên kia, vẫn có chút bất an mơ hồ, hoặc là, không vui.
Hắn chán ghét cảm giác này, ly biệt.
Cứ giống như, số mệnh đã sắp đặt hết cả rồi, ngươi không có cách nào, đành phải toàn tâm toàn ý đón nhận.
Hắn nhìn xuống thành thị đang ngủ này, nó đã chứa đựng rất nhiều rất nhiều thứ ngoài sự tưởng tượng của hắn, phản bội, âm mưu, chết chóc, trả thù, trốn tránh, lạnh lùng, có lẽ, vẫn còn những gì khác nữa.
Đang suy nghĩ, lại nghe được, tiếng vó ngựa trong suốt vang lên, từ xa về gần, sau đó, hắn nhìn vào trong sương, thấy áo choàng màu đen của Phi Vân Kỵ như ẩn như hiện.
Hoa sơn chi, hương bảy dặm, vẫn là truyền thuyết đang tiếp diễn lâu bền không dứt tại thành thị này.
Phi Vân Kỵ đưa hoa kia ngẩng đầu lên, loáng thoáng nhìn thấy, trên nóc nhà có một thiếu niên áo trắng tuấn mỹ, khóe miệng, cong lên nét cười như ánh bình minh ló dạng.
Sau lưng hắn, mặt trời, đang chậm rãi nhô lên.
—–Chính văn hoàn—–
|