[ Đồng nhân văn đam mỹ ] Phượng thê ngô
|
|
[img] FNyzKu2Rt136UApZMMF2GQSSewH/Y/WhvGEi5VXdegJHX7dP9zS8aJ1VnwUcAu3YDfamote0jxWh/iNuHAyQZAABnA39z09e1PRbV/WpLi11W1lE0RthkXaO/KUV85JY7YGB/hqzyRWyos8NvFztGEWRVAwvbf0Fe3ENpfR5dI5kdcBx6ezCoXUbSXT40W0DNZcxUxqdsFSOUr0wTj9afqfHEfFWk6fAkcUdyLcMUSUQP4ZOdgGPU9BUXwvreoaxxNIjaoixRoWktDFgn G3lOSCMn5H71ab7Sv4lpt3aX7rKkw/lsB9G2xx0yD6egrPeFo7Ww4zmtrKdphFEw8RmBII5Sw2265/SnNaTlvcaqTjrXoNcI3MASOtdVDV6xFeZJrzFdYwNhmgPEkViQOxxXdMqfNjGBinFOwoDqg4XY6ndRlmKrHGQvNsM83bG36ntRlBQZ/it15FC+HHht8k+b36f80AW4B2IzQMgR5ioXm5dwp+nY4yfvkAexo9s42oA8sUjCbKZYsHHqaAbV//ACeWUF0YYIC7Z67/AGqk65+Hl2NQmv8Ah3VVs0kXBt3XocEZVs7HpjI9d6neLNUvdE0e4vrRVkm5wQsmNhhV3HvjoO5qG4H45m1t5ItVtEgI+korKGU9Dhuoq5v6RbPtDcM6tqWg3EkOqW93HLacr3iPCi5Q 53VUJVgDvzKBnOD0rS5Dba5pIe2mJguosq67ZBqH440l77R5bvTAp1G0iYw46shG8f3wCPcCgeAWudR4WtbOSZI/yjmEtbEDCLsACNj2370r5seXSetL+U2cSSRmMmPLB8llx6j1x9qzOK0bR9RvWjDvNJbSeEQuGYsyKDgd8v0q9cYawNE09bSI/wA2dgFIUDYnzE4/zes71bUZ9QMt87h4JZ4bcR74wOZj98qp29VqsYjK902C2ujPaxXFv5o3UEDG9OPeeEwSRTzncYBxUNokpjF3YSqQLFo0zj6mZFY/O5NHTsLiPwTkE7Aldx8VOly8SccgcZXDeuD0rvm371FwYtfKhZ5B9WaNSU8pkkICjck7AUrFSkjeUL3wN6fBG1R0mqW3jCNJE5vjJ/SioXcqMKrj1U4/Y/3oGxFcJBEkzzLGglkADuBuwGcZPtk/rXQG3SuhSN7Q06c08HKBlWLHPpgj+op6RxGpZvjHqewoRJURi0jDxW646D2oDMPxU1lrKcwiYGKVeWSBlyrIcgnOdjkf1qAW+XhvQYYZ0a4jmjDLchiTEm2ACfTbYbUR+LTW1xxIsTKs cygYZhzLIp9iMeo3BFRupXCaXoMVmVYLGhktJI1FxJEwYMuSzD0xzDp2ByQdowuttC/CvULrVNEaS4lkdbecpFcON5Y8AjvnYnvVj4c0Wy4TsLqGOdmiknkuWeXACA74z0AFZdwHxDbcL8IJqF3DdTi9u3ZMYU8vlDMB0wCv3JqyahxBZcUL4dldyHT44Wnu1KlGcLjlQj5329P 0jW17kiJ4n4hi1y9AWL+WGPhuw83h+uPf0+KI0/Ror2bT7SbKWljM5cA4/MXJILKPZQoBb2PqKC0TTxrWuR3d7NDawtORFHHvzchJwvqBgnm6Yx16VO3uo2OnTx28Uxa4vC7S3MQ5mt4ASSsaj6ST3+WO9XfxnP2pC41+zsIrzUL1gLf86sMUijPNIE3/AEwR8ZqxWlzZ3sEV1BPE0cgyrc+9ZBx5rFnqulW1loqBLW1IaNB0+fmm9A/EKXQNLNlInnQYU5xzfP7UrFzJreo39paRmUc/TqQQPtmqJrPHO0sUQYMNlJYAKc77YNU7WuPLnVQTI6qCOi7dKqw1AzzYBGWONz1omoV3Wj6VqVxJdwzyOCs2eQq4JHLjcjO2exPXetY0S5WWFeVj07jFYBo0gjI8xWRTyur7b5/zr6fFbLwpPNJbxhYxsoBZhygf1NPLsLDl0uNKmo0fYvIW9gOUf3/enRWLc1cZ5ocE4L4Pv5T/AFxVa183Ft4kkatsMirPOheMhSA3VSfXtUbrB8bTmcKcFDkbZBqsfU5TjGeN9bsrrUtLm4isLuJ7eNl/lgPHcxMVIYNzDkIPf3qwcOLwrr98ulw2UixByUDTc6yY6hWBORgHfPTP3pkmixXWt3t9qbCPToPOyygoZzjPJse+D3/Sm+FdXLceaTHZ2K20iXpjVy7YAYFSnJj0yM9jgk4q7xnOtI/EZ9HsdOitLuGKGGQBbcKmBHy9gO2x/eorh3TNKt9PiYanbxpdn8vIGfZkYgbHsQenr7dr7xfwzpvF2htpuoll83PFKg88T77gffcVimufhrxVotq1vbRx6hZofLNbjcjrlk6+3f5pTL6O4/aa4ju7nhriGd7ixBtra6yoRcN+VIKci9schP8Aq6nrVS1mVLK5NpKAsLwqbecOWS5jO/jKx6c3dexyD0q3aUbzjjhNfzM7HW9FYwT2z7maFiOV99+m2e/KfWoeCS94Zea3ijikVHy1jeQiaEMepAP0k+qkZom6V1PVT03UryDUBHpay3VwPpjii8Xm9Ry75/TqAamZNB8Lkh4idNMkfDhJVMk4X18NThR/9lTttUjJxbxhqPiGynsNDtIAcrbIsCsQCQMnJZjjYA4OR6iq/Gt3e6qb3Urpru4IkfE8QkEr8h5eZSemcfGPal1XErxFpPBunWNvFpV/d6pdzeaWXnESQL3HLjPMfQk479gQV4ctphLLFFMlnLvbs0wJj8w+rA83l2/9dz7ULa6dbSvDAszSxJtn53PXcZ61osOls1pGkSfy1G2KvHHfqMsrPAvDWmWUPhBFLOB1c5rVNDjCRLgdBVG0PTZ4pgQu3Tdf7/FaLpVuyRDIxtSzH84kUYmnKbdlhiaRuiDJoe21GC5m8GPm58ZwR2rJuMprwV84IyjnJB9adpUBn/H/AAa2qWeLFuQnbkBwDvnf7isa0eXU+B+LLO6vtMMot3OImOCwII2PqM5HuBX1IwBG4zQd9ZWs0bvNbQyMBszxgkVUu0fHXYD064t9asLfU7NpPCmXIDAqw+R6jpT80hjfKKCe5ySSKLtl VMKihVCjAAwO9NXAH5mPYdaRqnxpwLo/FloJ4QtpqSeaC6jXDc3XDetYxq1/qdpePpnEsbyXMA8PnJIJA6V9Mxqvm2H1HtWe/jZbQNoNtcGCMziflEhQc3LynbPXFPGllJYxOa+lj55bS6RCxMPLG7BmU75O2OXfH26UL4txccqs7soORzep6/vSuFAzgAb1LaOqmWLKjqO1V6nxO8K6BLcSLLL9OfTc1sOkaWhgVWHQVVeHFARcADpWg6V9FVlzhYduzlvp0UXRQPtRqqFGBXVKsdtg+oAmxuOUEnw2wB16VDaJG63qkow8jZJz65+O5q w0qWunLqaf/9k=[/img]
Thể loại: Đồng nhân văn Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên 3. Cung đấu, ngược luyến tàn tâm, 1 vs 1. Couple: Bàng Thống + Công Tôn Sách
|
Thể loại: Thiếu Bao 3 đồng nghiệp văn, triều đình, 1×1, ngược (một chút), HE. Couple: Bàng Thống + Công Tôn Sách
<----------------------------------------------------------------->
Chương 1:
Bạch Ngọc Đường còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Bao Chửng, hắn mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt, trên búi tóc cài một cây trâm gỗ mun, đang cúi đầu nhìn một lều cúc trắng lớn ở trong vườn hoa. Triển Chiêu bên cạnh gần như là dùng thanh âm sợ hãi mà khẽ gọi: Bao đại nhân. Lúc này Bao Chửng mới quay qua, phản ứng đầu tiên theo bản năng của Bạch Ngọc Đường là: Người thông minh nhất Đại Tống quả nhiên không biết võ công; phản ứng thứ hai chính là: Sao tên này lại đen như vậy! Ai ngờ Bao Chửng vừa nhìn thấy Triển Chiêu, không có nguyên do gì, rơi nước mắt. Dạ dày của Bạch Ngọc Đường không khỏi đau lên, Thanh thiên a Thanh thiên. Triển Chiêu bước một bước xa tiến đến, nắm chính xác cổ áo của Bao Chửng, đúng vậy, Bạch Ngọc Đường dám khẳng định, lúc ấy Triển Chiêu thật sự nắm lấy cổ áo của Khai Phong phủ doãn, hét lớn một tiếng: Rốt cuộc hắn làm sao vậy?! Bao Chửng nói: Biên cảnh Tống Liêu truyền tới… Bạch Ngọc Đường không màng đến lễ tiết, thốt lên hỏi: Chẳng lẽ thua rồi? Lúc này Bao Chửng mới phát hiện còn có một người ở bên cạnh, hắn thu lại thần sắc, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, liếc nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu lập tức hiểu rõ, hắn buông tay ra, thản nhiên nói: Đây là Bạch Ngọc Đường danh hiệu trên giang hồ là Cẩm Mao Thử, đây là Bao đại nhân. Hai người khách sáo nói chuyện một hồi, Bạch Ngọc Đường nhân cơ hội lén nhìn Triển Chiêu, gương mặt tuấn tú của người nọ trắng đến dọa người, môi cũng không có huyết sắc, nhưng mà hai mắt cực kỳ đen bóng, giống như hai hàn tinh, lấp lánh đâm vào mắt người khác, hắn, đây là làm sao vậy? Bao Chửng chậm rãi nói: Quân ta, không có thua, nhưng mà một cố nhân… Hắn liếc mắt nhìn Triển Chiêu, nói tiếp, có thể không bao giờ trở lại nữa.
Triển Chiêu hung hăng nắm chặt Cự Khuyết trong tay, xoay người chạy vào một cái sân bên cạnh, Bạch Ngọc Đường vốn định đuổi theo, không ngờ thấy được vẻ ngăn cản trong mắt của Bao Chửng, không biết tại sao, không dám bước thêm bước nữa, đành phải ở lại, cùng Bao Chửng nói mấy lời nhàn thoại câu được câu mất.
Rốt cuộc Bạch Ngọc Đường hiểu được tại sao lúc Bao Chửng bằng cái tuổi hiện tại của hắn đã danh dương thiên hạ, luôn phá được kỳ án, sau đó Bạch Ngọc Đường phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn ngủi bọn họ nói chuyện, Bao Chửng đã giật tung tất cả tuổi tác, giới tính, dân tộc, chủng tộc, trình độ giáo dục, tôn giáo tín ngưỡng, tình hình tài chính, người yêu thích… của hắn ra hết. Đang lúc hắn nói đến chuyện mình và Triển Chiêu không đánh không thành bạn, đang ở bên bờ Tây Hồ uống trà ăn chút điểm tâm bỗng nhiên thấy một con bồ câu đưa thư bay đến, Triển Chiêu xem xong thư sắc mặt liền u ám chẳng nói lời nào đã liều mạng trở về, mình cũng không nhịn được liều mạng đi cùng hắn xem có giúp được gì không, sau đó thì gặp được Bao đại nhân phong độ, ách, thanh lịch; thì Triển Chiêu mang sắc mặt âm trầm không nói một lời từ trong tiểu viện đi ra, Bao Chửng khẽ nhíu mày, hỏi: Thế nào?
Triển Chiêu lắc đầu: Hắn đang ngủ.
Bạch Ngọc Đường thật sự rất ngạc nhiên, rốt cuộc là ai đang ngủ? Lão Bao tại sao lại khóc? Thắng bại giữa Tống Liêu như thế nào? Người có lẽ sẽ không về đến tột cùng là ai?
Trời đất chứng giám, cho tới bây giờ Bạch Ngũ gia cũng không phải là người nhiều chuyện.
Bạch Ngọc Đường ở lại Khai Phong phủ, hắn cảm thấy nơi này rất tốt, thật sự rất tốt, dưới chân Thiên tử, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt. Điều quan trọng là người ở đây đều rất thú vị, mỗi ngày Triển Chiêu mang vẻ mặt khổ đại cừu thâm, Bao đại nhân đen đến nỗi không thấy ánh sáng mặt trời. Có lẽ như vậy, Khai Phong phủ to như thế đành phải để cho Bạch Ngũ hiệp chút thể diện.
Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường quả thật rất vui vẻ, mỗi ngày đi đi dạo dạo, ăn ăn uống uống, đánh đánh cãi cãi, chơi chơi cười cười, chưa tới nửa tháng, đã chơi hết sạch mọi thứ ở Biện Lương rồi.
Nhưng mà cái tiểu viện kia, là vùng cấm không thể đụng chạm. Không phải hắn muốn đi vào, nhưng mà, nhớ đến vẻ mặt của Bao Chửng ngày hôm đó, trong lòng không khỏi căng thẳng, đúng vậy, trong mắt Bao Chửng, rõ ràng chính là, đau thương.
Cái loại đau thương này, chỉ có người tuyệt vọng nội tâm tan vỡ mới có thể có. Bạch Ngọc Đường không khỏi đồng tình với lão Bao.
Mọi người đều biết, yêu thích lớn nhất của Cẩm Mao Thử chính là uống rượu trên nóc nhà vào buổi tối. Nóc nhà, nhất định phải là nóc Khai Phong phủ, rượu, nhất định phải là Nữ Nhi Hồng, tư thế không hạn chế, có thể nằm ngồi nằm sấp đứng, nhưng mà hiện tại, Triển Chiêu vẫn không chịu nghỉ chân bên cạnh hắn.
Lúc uống rượu trên nóc nhà vào buổi tối, Bạch Ngũ gia nhìn chằm chằm cái tiểu viện vẫn còn đang sáng đèn. Đèn, mỗi đêm đều sáng, thâu đêm không tắt. Triển Chiêu ngồi xổm dưới mái hiên sắc thuốc, mùi thuốc thoang thoảng truyền đến, Ngũ gia uống vào cùng với rượu ngon. Sắc thuốc xong, nam nhân áo xanh kia sẽ đổ đầy vào chén sứ bưng vào trong phòng, có khi sẽ trông giữ đến hừng đông mới đi ra, ngọn đèn hắt bóng dáng gầy của hắn lên trên cửa sổ, run run, tâm của Ngũ gia cũng theo đó mà lay động. Có đôi khi thuốc được bưng vào, không lâu sau sẽ nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ, hắn biết, người nọ, lại không chịu uống, lúc này, Triển hộ vệ sẽ lại ra dưới mái hiên sắc thuốc một lần nữa, lại bưng đi vào.
Trăng lạnh như nước, đèn đuốc sáng trưng, đêm dài chưa hết. Thắp một ngọn đèn dầu, để kẻ xa quê có thể thấy rõ đường về nhà. Bạch Ngọc Đường biết, có một người đang chờ một người trở về. Nhưng mà mờ mịt vô hạn, sống chết bất định, còn sống, cũng dần dần không còn dũng khí để kiên trì đi tiếp. Có đôi khi sống còn đau khổ hơn chết— bởi vì người chết, không có đau khổ. Bạch Ngũ gia lúc này, còn trẻ, lúc trẻ vẫn một mực tin tưởng nào là nhất kiến chung tình, nào là bạch đầu giai lão linh tinh gì đó, cho nên, khi hắn phát hiện mình có thể nhận thức thấu đáo việc sống chết, không nhịn được mà nở nụ cười.
Khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, tướng sĩ chinh chiến bảo vệ biên cương quay về kinh, dân chúng Biện Lương đứng ở hai bên đường hoan nghênh, Bạch Ngọc Đường đứng trong đám người, cũng không khỏi cảm thấy kính nể. Lại nhìn Triển Chiêu bên cạnh, hắn hung hăng cau mày, lúc dòng người tan đi, vẫn không nhúc nhích như cũ, Bạch Ngọc Đường chạm vào vai hắn: Uy, đã đi rồi. Ngươi làm sao vậy?
Triển Chiêu, nhẹ nhàng thở ra một hơi, thật sự rất nhẹ rất nhẹ, nhẹ đến mức thổi không bay tuyết rơi trước mặt, nhẹ đến mức không giấu được đau thương trong thanh âm, nhìn cũng không nhìn Bạch Ngọc Đường một lần, chỉ nói: Chúng ta, quay về đi.
Ngày ấy, đứng ở cửa tiểu viện, Bạch Ngọc Đường thấy cửa sổ căn phòng kia được mở ra, Bao Chửng đứng ở hành lang bên ngoài cửa sổ, giống như nói chuyện một mình: Ngươi xem, mai trắng này lại nở, năm đó ta nói, đem mai này vào trong phủ của ngươi đi, ngươi không làm, còn nói chỗ của ta có lực rung động thị giác, a, khi đó, thật tốt a, trong lòng ngươi cái gì cũng không có, đọc sách của ngươi, vẽ tranh của ngươi, khoe khoang học vấn của ngươi. Ba người chúng ta, làm, đều là chuyện muốn làm, vì dân chúng, vì chân lý, bây giờ nói này nọ, chắc ngươi cảm thấy phiền, khi đó, hắc hắc, quả thật là chúng ta đã nghĩ như vậy. Nếu cứ như vậy mà sống hết một đời…
Người trong phòng kia, cuối cùng cũng mở miệng, tuy nói cách khá xa, qua một lớp cửa sổ, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn nghe rất rõ ràng: Đây là số mệnh, gặp được một vài người, mất đi một vài người, muốn chạy trốn cũng không trốn được… Ngươi đứng qua bên kia chút đi, ta không nhìn thấy cây mai kia nữa!
Giọng nói trong trẻo tinh tế, nói vậy, chắc là một văn nhân thanh tú. Bạch Ngọc Đường đoán rằng, người nọ, chắc chắn bây giờ đang khoác một chiếc cẩm y lông cáo màu trắng, ngồi bên cửa sổ, trong tay là một ly trà ấm.
Cửa sổ xanh lá. Người tựa như hoa.
Nhưng mà, giọng nói kia, lạnh đến mức không có độ ấm.
Một chân của Triển Chiêu đã bước qua cánh cửa vòm (1) của tiểu viện, thấy hai người kia nói chuyện, hắn liền đứng yên ở một nơi, Bạch Ngọc Đường tựa lưng vào tường, nhẹ nhàng vuốt ve lưu tô* trên Họa Ảnh, thoáng nhìn nét ngạc nhiên pha lẫn vui mừng trên gương mặt của Triển Chiêu, thì ra, hắn là người dễ dàng thỏa mãn như vậy sao? Chỉ cần nghe người nọ nói chuyện cũng thấy đủ rồi, mà những câu kia, cũng không phải nói cho hắn nghe.
(*Lưu tô: dải dây tua buộc trên chuôi kiếm. Họa Ảnh là cây kiếm của BNĐ)
Bao Chửng thấy Triển Chiêu đứng ở cửa, gọi hắn đi vào, bản thân mình thì lại chậm bước thong thả đi ra, quay người lại, thấy Bạch Ngọc Đường đang dựa vào tường vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu: Bạch Ngũ hiệp, có cái gì buồn cười sao?
Bạch Ngọc Đường bĩu môi hướng vào trong viện: Người nọ chẳng phải đã tốt hơn sao? Các ngươi đều vui vẻ, ta tất nhiên cũng vui vẻ…
Bao Chửng chậm rãi hỏi: Vừa rồi Bạch Ngũ hiệp cùng Triển hộ vệ thấy chuyện gì ở trên đường?
Bạch Ngọc Đường nói: Quân đoàn quay về kinh.
Bao Chửng hỏi: Bạch Ngũ hiệp có phát hiện điều gì hay không?
Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Bao Chửng một cái, không hiểu sao lại căng thẳng: Cái gì?
Bao Chửng nói: Quân đoàn, không có chủ soái.
Bạch Ngọc Đường nhịn không được hô lên: Cái gì!
Bao Chửng thương hại liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, tránh ra.
Trong ánh mắt của Bao Chửng, Bạch Ngọc Đường thương tâm nghĩ, về sau, Bạch Ngũ gia không thể chỉ quan tâm đến xu hướng thịnh hành, còn phải quan tâm một chút đến chính trị thời sự nữa.
——-
Tác giả có đôi lời: Ta thừa nhận, chương này viết Tiểu Bạch đồng học thành đa sầu đa cảm rồi… Ta chỉ có thể nói, không phải truyện buồn đâu, thật sự không phải truyện buồn, các tình yêu không cần phải bị vấn đề này làm cho bối rối.
|
Chương 2:
Ngày hôm sau, Bạch Ngọc Đường uống rượu ở tửu lâu, tuyết ngoài cửa sổ dường như không có ý muốn ngừng, từng mảng từng mảng, rơi vào trong lòng Ngũ gia, tan ra, lại không chảy thành xuân thủy. Khách khu bên cạnh đang lớn tiếng bàn tán về đại sự của thiên hạ hiện thời. Ngũ gia nghĩ, có cái gì có thể nói chứ, biên cương Đại Tống không yên ổn đã không phải là chuyện một sớm một chiều, chiến, hòa, chết, hay sống, có lẽ chỉ là một số kẻ tráo trở lật lọng. Lại nghe một người chậm rãi nói: Hôm qua quân đoàn quay về kinh, Bàng Tướng quân… Nói còn chưa nói xong, đã bị người còn lại cắt ngang: Phi Tinh Tướng quân anh minh thần võ, bách chiến bách thắng, đáng tiếc a đáng tiếc. Người còn lại nói: Tuy nói là thanh sơn xứ xứ mai trung cốt*, nhưng mà, Bàng Tướng quân dù sao cũng là vương khác họ, là Vương gia của Đại Tống ta, Liêu nhân kia cũng thật đáng hận, ngay cả thi cốt cũng không trả lại! (*Thanh sơn xứ xứ mai trung cốt, hà tu mã cách khỏa thi hoàn: Xuất phát từ “Ất Hợi tạp thi chi nhất” của Cung Tự Trân thời Thanh; ý là: Thế giới rất lớn, nơi chốn đều chôn di thể của người trung nghĩa, không cần phải dùng da ngựa bọc thây đưa về nước)
Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy trong đầu “ầm” một tiếng, khắp Đại Tống có lẽ không ai không biết danh tiếng Phi Tinh Tướng quân, Bạch Ngũ gia tất nhiên cũng biết. Bàng, Bàng Tướng quân vậy mà đã hy sinh vì nước! Lúc nôn nóng Ngũ gia không nhịn được nhảy dựng lên. Cú nhảy này— Ông chủ tửu lâu đau lòng, Bạch Ngũ gia đau đầu. Đau đầu?! Đó là đương nhiên, đầu của ngươi đụng vào xà nhà sẽ không đau sao? Khinh công của Ngũ gia không thể đánh giá thấp đâu. Lúc Triển Chiêu đi tuần phố đến dưới tửu lâu, đúng lúc thấy trên lầu một đám người chỉ trỏ, nói nói cười cười. Dựa vào sự mẫn cảm của nghề nghiệp, Triện hộ vệ nhấc chân đi lên lầu. Nhìn thấy Bạch Ngọc Đường dùng một tay ôm đầu một tay cầm Họa Ảnh ngồi ở trước bàn, ông chủ tửu lâu ở bên cạnh cằn nhằn chuyện gì đó không ngừng. Mọi người thấy Triển hộ vệ của Khai Phong phủ đi lên lầu, đều lui ra nhường đường, ông chủ cũng đứng chắp tay cung kính, không nói thêm nữa. Lúc mọi người đang im lặng Bạch Ngọc Đường một nhiên ngẩng đầu lên, thấy được Triển Chiêu, trong mắt, hai giọt lệ nóng lăn xuống. Cảnh kế tiếp, tuyệt đối làm mọi người bất ngờ, lúc Triển hộ vệ còn đang kinh ngạc chuyện Cẩm Mao Thử rơi lệ, Bạch Ngũ hiệp bước xa một bước bổ nhào vào lòng Triển Chiêu, ôm cổ hắn khóc lên, sau đó là gào khóc. Triển hộ vệ nhẹ tay khẽ vuốt mái tóc dài trên lưng Bạch Ngọc Đường, lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh, lạnh lùng hỏi: Làm sao vậy? Không ai có gan đón tiếp ánh mắt lạnh như băng của Nam hiệp, không khí, trầm lặng đến mức làm người ta hít thở không thông. Chỉ nghe thấy tiếng nén khóc của Bạch Ngọc Đường. Ông chủ tửu lâu cảm thấy, mình sắp điên rồi. Hắn chọc ai ghẹo ai a? Bạch Ngọc Đường càng khóc càng khó chịu, giống như muốn phát tiết tất cả ấm ức phải chịu trong khoảng thời gian này. Hắn chán ghét Khai Phong phủ, chán ghét gương mặt đen từ sáng đến tối của Bao Chửng, chán ghét vẻ suốt ngày không cười của Triển Chiêu, chán ghét thành Biện Lương, mùa đông lạnh muốn chết, còn có tuyết, chán ghét tửu lâu này, không biết ai xây, chất lượng kiến trúc tốt như vậy! Tóm lại, cái gì hắn cũng chán ghét! Đương nhiên, chuyện này không bị võ lâm sử ký lưu truyền đi. Nguyên nhân? Trên giang hồ ai chẳng biết, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường nổi danh mặt như đào hoa, tâm ngoan thủ lạt a. Đêm đó, Bạch Ngọc Đường nằm trên nóc Khai Phong phủ uống rượu, tuyết đọng thấm vào áo bông vải lĩnh màu trắng, lạnh thẳng sống lưng. Nhưng mà chỗ lưng được Triển Chiêu xoa nhẹ, vẫn nóng hôi hổi. Triển Chiêu, có lẽ cũng không để ý. Lúc này hắn đang treo một ngọn đèn lồng dưới mái hiên, nghĩ rằng, chắc là ý của người nọ. Người nọ, cuối cùng vẫn còn dính dáng đến nụ cười cái nhăn của hắn, nhưng mà, thế giới của người nọ quanh năm tuyết đọng, ánh mắt, chỉ chịu lưu lại ở cuối phố dài, bến cuối, nội tâm hoang vu vẫn không có một ngọn cỏ. Cái gì cũng không có.
Mắt thấy sắp tới lễ mừng năm mới, vốn dĩ Ngũ gia muốn ở Khai Phong phủ tiếp tục ăn chực, tiếc rằng thư của các vị ca ca tẩu tẩu đến như tuyết rơi thúc giục trở về, Ngũ gia nghĩ, ở đâu đều chẳng phải đoàn viên a, về nhà để làm chi? Nhưng mà nhìn thấy thái độ sắc mặt của mọi người ở Khai Phong phủ, ví dụ như, người nào đó, bốn người nào đó, mọi người nào đó, dường như chẳng hề… ách… nhiệt tình như vậy.
Ngũ gia cắn răng một cái dậm chân một cái, hành lý cũng gói ghém xong, chỉ để lại cho Bao Chửng một tờ giấy, rồi đi thẳng về Hãm Không Đảo. Ngày đó, Bao Chửng vào triều trở về, thấy trên bàn có một tờ giấy trắng, trên chỉ có bốn chữ to rồng bay phượng múa: Đi rồi. Lạc khoản: Ngũ gia. Bao Chửng nhịn không được hét lớn lên không trung : Ngươi là gia nhà ai a!!
Giao thừa, Hãm Không Đảo đèn đuốc huy hoàng. Dưới ánh mắt thân thiết của các ca ca tẩu tẩu Ngũ gia uống không ít rượu, ăn không ít đồ ăn, trả lời không ít vấn đề. Cuối cùng, Lô phu nhân tổng kết câu chuyện: Ngũ đệ, ngươi nói nửa ngày, Bao Chửng kia đến tột cùng là người như thế nào a? Ngoại trừ đen ra thì không có đặc điểm gì khác sao? [=)))]
Ngũ gia đảo mắt đảo mắt: Thật ra, Bao Chửng kia mặc dù đen, nhìn lâu cũng sẽ phát hiện, thật đúng là mỹ nam tử, hì hì, biết cái gì gọi là mắt sáng như sao không? Hắn chính là như vậy. Lô phu nhân tiếp tục hỏi: Vậy Ngự Miêu kia? Ngoại trừ suất ra thì không có đặc điểm gì khác sao? Ngũ gia lau lau miệng: Mèo kia, ách, Triển hộ vệ, công phu ở hạng tốt nhất, ngày đó ta thấy hắn đang đuổi theo một nữ tử, tưởng là kẻ ác hái hoa, ta liền đi bên vực kẻ yếu, ai ngờ hắn vừa đấu với ta vừa bắt lấy nàng kia, thật sự là không đơn giản a! (Ngũ gia tiếp tục lau lau miệng) Lô phu nhân cười cười, tiếp tục hỏi: Vậy Công Tôn Sách đâu? Tại sao không nghe ngươi nhắc tới. Tay của Ngũ gia run lên, cái chén suýt chút nữa rơi xuống đất: Ai? Lô phu nhân nói: Công Tôn Sách a, ai cũng biết, bên cạnh Bao Chửng văn không thể thiếu Công Tôn, võ không thể thiếu Nam hiệp, sao vậy, non nửa năm mà ngươi chưa từng gặp qua hắn sao? Ngũ gia đột nhiên cảm thấy trong đầu có một sợi dây bị kéo ra, run run đau lên, không khỏi lại uống thêm một ly. Dường như Lô phu nhân nhận thấy được, nhẹ giọng nói: Tuy nói Công Tôn Sách trước kia là bạn thân bên cạnh Bao Chửng nhiều năm, cùng hắn phá án, nhưng mà bây giờ cũng không được xem là người của Khai Phong phủ, người ta chính là Lễ bộ Thị lang nhị phẩm, gần đây biên quan căng thẳng, nói vậy cũng là rất bận rộn, không gặp được, cũng là chuyện bình thường. Bạch Ngọc Đường mơ mơ màng màng không biết là uống bao nhiêu rượu, thế nhưng say, các ca ca tẩu tẩu nói gì đó hắn cũng không biết. Nhưng mà theo trí nhớ của Lô phu nhân, ngày đó hắn say bất tỉnh nhân sự, Lô phu nhân sờ đầu của hắn, hắn đột nhiên nắm lấy tay của đại tẩu, đặt ở trên ngực mình, nói: Nương, nơi này của ta đau quá. Sau đó gục đầu lên trên bàn. Lúc Bạch Ngọc Đường tỉnh lại đã là buổi chiều của ngày thứ hai, ánh mặt trời chói lọi. Đầu giường là bộ đồ mới đại tẩu chuẩn bị cho lễ mừng năm mới, trên bàn có một chén canh giải rượu, Ngũ gia vô lực nghĩ, xong rồi, bỏ lỡ thời gian chúc tết cho ca ca tẩu tẩu, hàng đống hàng đống tiền mừng tuổi a! Ào ào… Đêm thứ nhất của năm mới, mọi người ở trên Hãm Không Đảo đều nghe thấy từ Tuyết Ảnh Trai truyền ra tiếng tiêu thảm thiết, Giang Nam đầu xuân, bóng mây nhô lên cao, gió thổi trăng canh ba. Chính mình, tại sao đã quên mất? Hoặc là, căn bản đã cự tuyệt nghĩ đến điểm này, người nọ, Công Tôn Sách. Đệ nhất tài tử Đại Tống trong truyền thuyết, tuyệt thế độc lập, khuynh quốc khuynh thành, tài văn phong lưu, người tao nhã trí óc tinh thâm. Mà quan trọng nhất là, mình và hắn đã thoáng gặp qua, bỏ lỡ tất cả cái loại qua lại với hắn. Bọn họ, giang hồ song song, một đường đi tới. Mưa bụi Giang Nam, hoa quế mùa thu, hoa sen mười dặm. Bão cát cửa bắc, khói đơn đại mạc, hoang lộ hiu quạnh. Bạch Ngọc Đường biết, những thứ này, là năm tháng của y hắn không thể nào dính dáng, hắn, tự thủy niên hoa, là dòng chảy chậm rãi trong đôi mắt trong trẻo của người nọ.(* Tự thủy niên hoa: Thời giờ như nước chảy, ào ào chảy đi, không bao giờ quay lại.)
Mà người nọ, Công Tôn Sách, a, đến tột cùng là người như thế nào đã xuất hiện kinh diễm trong cuộc đời vốn đã sáng lạn của y? Cũng làm ảm đạm ánh mắt sáng rực của Triển Chiêu? Cỏ xuân xa xa, hoa hạ xanh tốt, mưa canh ba rơi xuống lá ngô đồng. Ai cũng chưa từng dự đoán được biệt ly. Tiếng tiêu đột nhiên khẽ run lên, tất cả lại quay về yên tĩnh.
|
Chương 3:
Ngũ gia ở Hãm Không Đảo thổi tiêu liên tục mấy ngày, lại cùng mấy lão nhân ở phòng thường trực đánh cờ mấy ngày, lại viết tấm biển mới và câu đối cho nhà của bốn vị ca ca, lại vẽ cho Hãm Không Ngũ Thử một bức tranh gia đình. Tóm lại, thời gian dường như thật sự quá chậm, cuộc sống dường như trở nên thật nhàm chán. Ngũ gia quyết định, lên đường hồi phủ, Khai Phong phủ. Ngày ấy Triển Chiêu đang đi tuần, vừa mới qua một năm, ồn ào náo động qua đi lại đến yên tĩnh trường kỳ, hắn cảm thấy bên tai, trái tim trống rỗng, tựa như có gió thổi qua, bay phất phới. Đây đến tột cùng là tại sao? Vốn dĩ ở bên cạnh người kia, chỉ là nghĩ, có thể bên cạnh hắn cả đời, đúng vậy, không dám xằng bậy nói đến kiếp sau, chỉ cần cả đời này, cả đời này là tốt rồi, nhưng mà, ngón tay mát lạnh kia cuối cùng không chịu lưu lại ở trong lòng bàn tay của mình. Thôi được, nếu cuộc đời sau này của hắn có thể được ủ ấm ở trong tay của người kia, cũng vậy thôi, nhưng cuối cùng, vẫn là một mảng lạnh lẽo.
Bạch Ngọc Đường lại trở về, trên đường dài thành Biện Lương nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy, Triển Chiêu áo đỏ mũ đen, một tay nắm trường kiếm, một tay vươn ra, bắt lấy hư không, ngực của Bạch Ngọc Đường căng thẳng, tiến đến, nắm lấy cánh tay vươn ra của hắn, cảm thấy tất cả nước mắt đều tụ lại trong cổ họng, khóc không ra, kêu cũng không được. Tay của hai người cứ nắm như vậy, trên đường có người tình cờ đi qua, kinh ngạc thoáng nhìn, hai đại cao thủ đang so đấu nội công. Thật lâu sau, Triển Chiêu thở dài một hơi, phát hiện tay của mình đang ở trong tay của Bạch Ngọc Đường, liền trở tay nắm lấy hắn, nhẹ nhàng cười nói: Ngọc Đường! Ngươi đã trở lại! Tất cả những cảm giác không tốt của Bạch Ngọc Đường trong khoảng thời gian này đều tan thành mây khói trong câu “Ngọc Đường” của Triển Chiêu. Đúng vậy, hắn, đã trở lại, rốt cuộc, không muốn rời đi.(Hẳn là Triển tiểu miêu đang so đo là ai nắm tay ai =)))
.
Hậu viện của phủ Khai Phong vẫn thanh tĩnh trước sau như một, cửa vòm của tiểu viện cũng treo câu đối, chữ viết thanh tú tuấn lãng, Bạch Ngọc Đường không khỏi âm thầm khen ngợi. Không có gì phải tiếp tục lừa gạt chính mình, y ở chỗ này, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng mà, nơi nơi đều có dấu vết của y. Giọng nói của y, chữ của y, truyền thuyết, của y. Lúc Bao Chửng từ tiểu viện đi ra đúng lúc gặp Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, hắn chỉ hơi hơi gật đầu một cái, nói: Bạch Ngũ hiệp đã trở lại. Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng, rất là bất mãn: Bao đại nhân, ở xa tới là khách, phiền ngươi nhiệt tình một chút. Bao Chửng cũng hừ một tiếng: Chỉ sợ ngài khách này đã huyên tân đoạt chủ rồi. Họa Ảnh “xoạt” một tiếng ra khỏi vỏ: Hay là Bao đại nhân chê ta phiền? Bao Chửng mặt không đổi sắc: Xem Cẩu đầu trảm của Khai Phong phủ ta là để trang trí sao? Triển Chiêu nắm lấy cổ tay của Bạch Ngọc Đường, hô lên: Ngọc Đường, sao ngươi có thể rút kiếm với Bao đại nhân! Họa Anh “xoạt” thu về: Đừng tưởng Ngũ gia sợ ngươi! Ai ngờ Bao Chửng vỗ tay, hô to về phía tiểu viện: Công Tôn! Ta thắng rồi! Ta nói Triển Chiêu luôn hướng về ta! Ha ha! Bạch Ngọc Đường rất bất đắc dĩ nghĩ, quả nhiên là người thông minh nhất Đại Tống a.
.
Không phải là Bạch Ngọc Đường rất thích đi tuần, không, là rất không thích đi tuần, mỗi lần cùng Triển Chiêu đi tuần trở về, bộ bạch sam hôm đó sẽ không mặc được nữa, tất cả đều là nước miếng và dấu tay. Ngũ gia rất hoài nghi chủ tiệm quần áo và đại cô nương tiểu tức phụ trong thành Biện Lương đã thông đồng với nhau. Nhưng mà, nếu không thích hắn cũng phải đi tuần, nếu hắn không đi, tất cả nước miếng và dấu tay này sẽ đều ở trên người Triển tiểu miêu, đây, điều này sao có thể?! Chạng vạng hôm ấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trở lại Khai Phong phủ, Triển Chiêu giống như mọi hôm trước tiên là phủi phủi quần áo, sau đó trực tiếp đi vào tiểu viện, chưa từng có lần nào mời Bạch Ngọc Đường đi vào, Ngũ gia đành phải mỗi ngày đứng ở cửa nhìn thân ảnh màu đỏ sẫm kia rời đi. Đúng vậy, nói thật, hắn thật sự nuốt không trôi ngụ ý này: Ngũ gia cũng khiết phích! Tại sao chưa từng thấy ngươi phủi quần áo rồi mới đi vào phòng của ta!! Nhưng mà ngày đó, ánh mắt của Ngũ gia không thể ở lâu trên bóng dáng của Triển Chiêu, mà là, bị một thân ảnh mờ nhạt trong viện hấp dẫn, rốt cuộc không dời mắt được. Đang lúc đầu xuân, trời còn hơi hơi lạnh, một cây lê hoa trong tiểu viện đang đúng dịp nở hoa. Trù trướng đông lan nhất chu tuyết.*(*Trù trướng đông lan nhất chu tuyết, nhân sinh khán đắc kỉ thanh minh: Đông lan nhất chu tuyết là chỉ một cây lê bị tuyết phủ trắng, biểu đạt loại tình cảm phiền muộn khi cảnh xuân qua nhanh, đời người mau già.)
Một người đứng khoanh tay ở dưới tàn cây kia, vóc người cao gầy, mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt, thắt đai lưng màu ánh trăng, mái tóc dài cũng không có búi lên, chỉ dùng một sợi dây màu tựa ánh trăng buộc lên cao cao, tóc kia, chắc là rất lâu không để ý, đã rũ đến thắt lưng. Cảnh trí như vậy, ở trong mơ cũng chưa từng gặp qua, có gió thổi qua, bả vai của người nọ hơi run một chút, tay áo khẽ nâng, khinh vân tế nguyệt, lưu phong hồi tuyết*. Có hoa lê nhẹ rơi, đậu lên bên thái dương của y, nhưng mà, bóng hoa loang lổ, không thấy rõ biểu tình trên mặt y, đau thương, hay là bình tĩnh?(*Câu này xuất phát từ “Lạc Thần phú” của Tào Thực thời Đông Hán những năm cuối: Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Dùng để hình dung sự xinh đẹp của Chân thị (Mật phi, một trong những tuyệt đại mỹ nhân thời Tam Quốc), sau trở thành “Khinh vân tế nguyệt, lưu phong hồi tuyết”, dùng để chỉ nữ tử xinh đẹp đa tình.)
Bạch Ngọc Đường cảm thấy lòng của mình bị một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, nói không được là chua xót hay là đau, thầm muốn đi qua giữ người nọ, không cho y theo gió bay đi. Triển Chiêu đã vội chạy qua, một tay đỡ lấy thắt lưng của người nọ, một tay cầm lấy cánh tay của y, nhẹ giọng nói: Công Tôn đại ca, trời còn lạnh, sao ngươi lại ra đến đây, chớ để cảm lạnh. Người nọ quay đầu nhìn lại, cười khẽ: Triển Chiêu, ngươi nhìn xem hoa lê đã nở, chỉ chớp mắt, mùa xuân đã đến… Triển Chiêu vội vàng cắt ngang lời của y: Để sau lại ngắm tiếp, trước tiên để ta đỡ ngươi về phòng. Không hẹn trước mà xoay người lại, thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng ở cửa, áo trắng đón gió, có phải là chạm đến kí ức ở sâu trong đáy lòng hay không, cứ tự nhiên như vậy, không khỏi cũng giật mình. Triển Chiêu giống như chưa từng dự đoán được hai người này đột nhiên gặp nhau, chỉ đành vô cùng không tình nguyện mà giới thiệu: Công Tôn đại ca, đây là Bạch Ngọc Đường. Ngọc Đường, đây là, Công Tôn Sách, Công Tôn đại nhân. Công. Tôn. Sách. A, cái tên thiên hồi vạn chuyển*, rốt cuộc không còn chỗ để trốn, vẫn là xuất hiện trước mặt hắn, nếu như là người khác, Bạch Ngọc Đường thật sự muốn tiến lên nắm lấy áo hắn hỏi: Ngươi sao có thể cam lòng, sao có thể cam lòng, làm cho Triển Chiêu, thương tâm như vậy!(*Thiên hồi vạn chuyển/ Thiên hồi bách chuyển: Hình dung sự quay đi quay lại hoặc quá trình rối rắm) Nhưng mà, cố tình là người này, y chỉ cần đứng ở nơi đó, nơi sóng mắt lưu chuyển, chỉ toàn là ánh sáng thanh lãnh, bức ánh mắt của người khác. Ở trước mặt y, chúng ta còn có tư cách gì, nói bi thương. Đang lúc này, Bao Chửng đi đến, thấy ba người đang ngẩn ra ở nơi ấy, đều không nói chuyện, chỉ nhìn nhau, hắn lớn tiếng cười nói: Bạch Ngũ hiệp, có cần khăn tay không, lau nước miếng. Lúc này Bạch Ngọc Đường mới khôi phục tinh thần, hung hăng trừng mắt liếc Bao Chửng một cái, sau đó ôm quyền với Công Tôn: Tại hạ Bạch Ngọc Đường. Công Tôn Sách mỉm cười: Kính nể đã lâu kính nể đã lâu, danh tiếng Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường như sấm bên tai a. Trong lòng Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, y là nhất giới thư sinh, chuyện trong chốn giang hồ, sao có thể biết được, còn không phải do Triển Chiêu sao! Nhiều chuyện! Không ngờ giọng nói của người nọ đột nhiên cao lên, la Bao Chửng: Bao than đen! Đã là giờ nào rồi, ngươi có biết hay không? Bao Chửng không hiểu rõ cho nên chỉ biết khúm núm: Cái gì, giờ nào? Công Tôn Sách đảo mắt một chút, chỉ vào trời chiều nói: Gần tối, gần tối rồi! Bao Chửng nói: Rồi sao?! Công Tôn Sách nói: Rồi sao? Trời sắp tối rồi, ngươi còn mặc bộ áo đen kia đi ra, lát nữa ăn cơm chiều tìm không thấy ngươi thì làm sao? [=)))] Bạch Ngọc Đường lau mồ hôi trên trán, thở dài trong lòng: Quả nhiên là bạn bè cùng nhau lớn lên a… Bao Chửng cũng không giận, chỉ cười hắc hắc, đi qua khoác tay Công Tôn Sách: Công Tôn công tử, ngươi cũng nói, mắt thấy trời sắp tối rồi, ngươi cũng trở về phòng đi, lỡ đâu bị đông lạnh mất, ta không có đảm đương nổi a, huống chi Công Tôn công tử phong hoa tuyệt đại, buổi tối mà còn xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, gây thêm nhiều hỗn loạn cho trị an xã hội a, ta làm Khai Phong phủ doãn, vốn đã đủ mệt rồi, ngươi cũng không đành lòng gây thêm phiền cho ta chứ.
Công Tôn Sách lườm hắn một cái, nhấc chân đi về phía phòng. Bạch Ngọc Đường còn đứng ngốc ở nguyên chỗ, đi không được, ở lại cũng không xong. Ai ngờ người nọ lại đột nhiên quay đầu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, giống như nói cho Bạch Ngọc Đường nghe, lại giống như nói một mình: Bạch Ngũ hiệp, cũng thích mặc quần áo màu trắng sao? Bạch Ngọc Đường cẩn thận đáp: Đúng vậy, tại hạ… Còn chưa nói xong, chợt nghe người nọ nhẹ nhàng thở dài một hơi: Ta sớm nên nghĩ đến, người tâm cao khí ngạo đến bậc này như Bạch Ngũ hiệp, tất nhiên là thích mặc áo trắng. Dứt lời, đã vào nhà. Bạch Ngọc Đường không hiểu nhìn Bao Chửng và Triển Chiêu, hai người kia đều cúi đầu. Chớp mắt lại yên tĩnh. Thật lâu sau, Triển Chiêu ngẩng đầu lên, Bạch Ngọc Đường rõ ràng nhìn thấy, trong mắt Triển Chiêu, rơi xuống giọt lệ trong suốt. Mi vu doanh thủ khấp tà huy (1). Về, hay không về?
——
(1) Một câu trong bài Khuê oán
闺怨
蘼芜盈手泣斜晖,闻道邻家夫婿归。
别日南鸿才北去, 今朝北雁又南飞。
春来秋去相思在,秋去春来信息稀。
扃闭朱门人不到,砧声何事透罗帏。
Khuê oán
Mi vu doanh thủ khấp tà huy, Văn đạo lân gia phu tế quy. Biệt nhật nam hồng tài bắc khứ, Kim triêu bắc nhạn hựu nam phi. Xuân lai thu khứ tương tư tại, Thu khứ xuân lai tín tức hi. Quynh bế chu môn nhân bất đáo, Chẩm thanh hà sự thấu la vi.
Nỗi oán trong phòng khuê: Khóc bóng chiều tà, cỏ giữa tay, Nhà bên chồng đã trở về đây. Hồng nam lên bắc ngày chia biệt, Nhạn bắc về nam buổi sớm bay. Xuân đến thu đi, tin chẳng lại, Thu đi xuân đến, nhớ còn đầy. Then cài cửa đóng người không đến, Hà cớ trong màn vẳng tiếng chày.
|
Chương 4:
Trước kia Bạch Ngọc Đường tuyệt đối không phải là người giỏi về suy xét, dù sao người trong giang hồ, rất nhiều vấn đề không thể dùng suy xét để giải quyết. Nhưng mà, sau khi tình cờ gặp gỡ mọi người ở Khai Phong phủ, hắn phát hiện, có những vấn đề, ngôn ngữ cơ thể không thể biểu đạt rõ ràng. Ví dụ như, trong tình huống thấy người nào đó không hài lòng, cách làm truyền thống của Ngũ gia là không nói hai lời, rút Họa Ảnh trực tiếp ra tay, bây giờ?
Bây giờ người Ngũ gia thấy khó chịu nhất chính là— Bao. Chửng. Ngươi có thể làm gì hắn bây giờ? Tại sao khó chịu? Bao Chửng nói: Tiểu Ngũ à, ngày mai ngươi theo ta vào tảo triều đi, gần đây Triển Chiêu mệt mỏi quá rồi. Tiểu Ngũ a, người đến tiếp Công Tôn tiên sinh chơi cờ đi, ta còn có công văn phải phê duyệt. Tiểu Ngũ a, ngươi thay Trương Long đi tuần đi, Triệu Hổ bị bệnh, muốn đi khám bệnh. Tiểu Ngũ a, ngươi giúp Điền nương ở trù phòng đi mua thức ăn đi, gần đây nàng bị phong thấp. Tiểu Ngũ a… Ngũ gia tất nhiên là cực kỳ bất mãn với giọng điệu của Bao Chửng, Tiểu Ngũ? Ai là Tiểu Ngũ! Nhưng mà làm cho hắn ấm ức vẫn là, cùng Công Tôn Sách chơi cờ. Trời ơi! Ngươi để cho ta thắng một lần đi… Thường ngày Công Tôn Sách không bước chân ra khỏi cửa, thường ngồi ở trước cửa sổ ngẩn người, hoa lê kia ngoài cửa sổ, nở, rụng xuống. Hận nó điêu tàn, hận nó nở. Có khi y ngứa nghề, yêu cầu Bao Chửng chơi cờ, Bao Chửng nếu rảnh nhất định đi, nhưng từ khi phát hiện thiên phú của, ừ, Bạch Ngọc Đường, hắn có thể không đi thì sẽ không đi, nếu đi thì cũng chỉ đứng xem cờ, hắn chắc chắn sẽ đẩy Bạch Ngọc Đường đi chơi. Nhìn Bạch Ngọc Đường thua đến mức giậm chân, hắn cười tới mức run rẩy hết cả người. Bạch Ngọc Đường oán hận nghĩ: Thật không hiểu cái người nhai tí tất báo* này, làm sao có thể ngồi ở chức vị Viện trưởng pháp viện cấp cao của thành Biện Lương! (*Nhai tí tất báo: Nhai tí là trừng mắt trợn mắt, câu này giống như câu có thù tất báo, khác ở chỗ là ghi nhớ những thù hận nhỏ nhặt nhất để đáp trả. Ý là vô cùng nhỏ nhen =)))
Nhưng mà vị thắng cờ Công Tôn Sách kia, chỉ mỉm cười, nói một tiếng: Đa tạ. Trong ánh mặt trời sáng ngời của buổi chiều, ánh mắt của y, là đen tối sâu không thấy đáy. Vẫn còn lấp lánh sáng. Từng có một lần, Bạch Ngọc Đường nghĩ ánh sáng trong mắt của y giống như Bao Chửng, là tinh quang lấp lánh. Sau này mới hiểu được, trong mắt y, là hàn băng ngàn năm không tan, thể hiện sự thanh lãnh của thế giới này. Không cần hơi ấm, cũng không có hơi ấm nào có thể hòa tan. Thư sinh văn nhược này, áo màu ngọc bích mờ nhạt. Ở trong quang ảnh lay động của cửa sổ, không sợ hãi vinh nhục. Nhìn ngắm lâu, Bạch Ngọc Đường hiểu rõ như đã giác ngộ thấu đáo, tư thái tồn tại của y, giống như lưỡi đao trên đao kiếm, không, hoặc là, giống như hàn quang trên lưỡi đao, ẩn giấu rất sâu, cũng sẽ có tia sáng để lộ, từng tấc từng tấc, cắt vào da thịt huyết mạch của người khác. Một ngày nọ, Bao Chửng lâm triều trở về, mang theo lệnh truyền của Hoàng Thượng: Công Tôn, bệ hạ hỏi ngươi, đã tốt hơn chút nào chưa? Công Tôn Sách mỉm cười, nói với Bao Chửng: Ngươi nhìn xem? Ta nhìn? Đã tốt rồi. Vậy, chính là tốt rồi. Có lẽ, Hoàng Thượng muốn phái ngươi làm công vụ. Công Tôn Sách bưng chén trà trước mặt lên, vẫn khẽ mỉm cười như cũ: Nhận bổng lộc của vua. Bao Chửng nói thật cẩn thận: Chỉ sợ, cũng không phải là công vụ gì tốt. Nét cười của Công Tôn Sách càng đậm thêm: Việc trung quân. Bạch Ngọc Đường không bình tĩnh được như Triển Chiêu, nhịn không được hỏi: Đến cuối cùng là có chuyện gì? Bao Chửng chưa quay đầu lại nhìn hắn, vẫn nhìn chằm chằm Công Tôn Sách: Liêu, Nam viện Đại Vương, ít ngày nữa sẽ đến kinh, để đàm phán. Công Tôn Sách buông chén trà trong tay, vẫn chưa thu lại nét cười trên mặt, nhưng mà ánh mắt sâu thẳm, không nhanh không chậm nói: Đã sớm nên đến đây rồi. Bao Chửng nói: Có thể, bệ hạ cân nhắc đến việc ngươi tinh thông tiếng Khiết Đan, cũng có thể… Công Tôn Sách tiếp lời hắn: Cũng có thể, bệ hạ muốn ta làm sáng tỏ chuyện này, hoặc là, đơn giản nhất có thể, ta là Lễ bộ Thị lang, tất nhiên là ta đi. Triển Chiêu, vẫn không hé răng, cho đến lúc này, hắn mới nói: Công Tôn đại ca, ta đi cùng ngươi. Bạch Ngọc Đường cướp lời: Ta cũng đi! Bao Chửng nhíu mày: Bạch Ngũ hiệp, ngươi không thể đi! Tại sao? Ngươi không có chức. Chẳng phải ngươi là Khai Phong phủ doãn sao? Ngươi phong cho ta một cái chức là được rồi! Không phong. Lại sao nữa? Ngươi cũng biết, Tứ phẩm Đới đao thị vệ của Triển Chiêu là do Hoàng Thượng phong, ta không có quyền đó. Vậy ngươi có quyền gì? Ách… phong ngươi làm… quản gia Khai Phong phủ. Bạch Ngọc Đường khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, vẫn đem những lời thô tục bên môi nuốt xuống. . Ba ngày sau, đoàn người của Nam viện Đại vương Da Luật Văn Tài đến kinh thành Đại Tống. Ngày kế tiếp, sau khi Bao Chửng lâm triều, lại mang về khẩu dụ của Hoàng Thượng, Da Luật Văn Tài kia muốn tổ chức vãn yến ở Khai Phong phủ, thuận tiện đàm phán. Thuận tiện đàm phán?! Bạch Ngọc Đường không nhịn được la lên: Tên này, quả thực vô lễ! Đàm phán hai nước, chuyện đại sự như vậy, sao có thể thuận tiện là được! Công Tôn Sách làm người đứng đầu đại biểu đàm phán, vẫn bất động thanh sắc như cũ, chỉ cúi đầu trầm tư một lúc, sau đó nói với Bạch Ngọc Đường: Bạch Ngọc Đường, lúc ta tổ chức vãn yến ở Khai Phong phủ, ngươi có thể tham gia. Ngày này, tất cả mọi người đều mặc thường phục. Bạch Ngọc Đường nhờ vào phúc của Công Tôn Sách, được gặp Nam viện Đại vương tuyệt thế quang vinh— Đương nhiên, là chỉ nói trong phạm vi Đại Liêu. Ban đầu Bạch Ngọc Đường nghĩ rằng Da Luật Văn Tài là một vũ phu hùng dũng oai vệ, không ngờ người này mặt mày hoạt bát, rất nho nhã, mặc trường sam màu lam nhạt, góc áo, cổ tay áo, thêu mai trắng, sâu sâu nhạt nhạt, lan tràn ra. Miền bắc Trung Quốc tuyết bay tán loạn, cũng giống như hoa mai này, nhuộm lên khóe mắt đuôi mày của mỗi người, lạnh lẽo mênh mang nói không nên lời. Rốt cuộc Bạch Ngọc Đường hiểu được, nơi hoang dã, thật ra cũng không hoang dã, biên cảnh Tống Liêu dây dưa lâu dài, không phải là không có nguyên nhân, Liêu quốc có nhân tài bậc này, thì có lý nào không mạnh cho được.
|