[ Đồng nhân văn đam mỹ ] Phượng thê ngô
|
|
Chương 10
Thật lâu về sau, Bạch Ngọc Đường vẫn có thể nhớ như in quang cảnh ngày ấy, Triển Chiêu ngồi ở trên ghế bên dưới cửa sổ, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về quyển sách ở trên bàn, ngoài cửa sổ là mùi hoa sơn chi, có lẽ, còn có mùi của mẫu đơn, từng đợt từng đợt tràn vào trong phòng.
Những chuyện cũ đó, quá khứ của y, sự qua lại của bọn họ, đôi mắt trong veo như nước của Triển Chiêu ánh lên từng chút dịu dàng và tràn trề đau khổ, kể cho hắn nghe.
Sau khi Bàng Thống đến ở, ta cảm thấy hơi bất tiện, muốn dọn qua sống ở chỗ của Bao đại ca, nhưng sợ cứ như vậy dọn đi sẽ làm Công Tôn đại ca đau lòng, ta nghĩ đến việc tìm một chức vị ở Khai Phong phủ, vậy thì dọn đi mới danh chính ngôn thuận.
Không ngờ Hoàng Thượng cất nhắc, phong Triển mỗ làm Ngự tiền đới đao thị vệ, còn ban cái tên Ngự Miêu làm cho Bạch huynh vô cùng giận dữ.
Nhưng quan phủ làm việc dong dài phức tạp, xưa nay vẫn vậy, công văn nhậm chức tạm thời vẫn chưa đến tay, ta đành phải tiếp tục ở lại phủ Thị lang này, ban ngày ta cùng Bao đại nhân đi phá án, buổi tối đi ngao du khắp nơi, mãi đến lúc tối khuya mới trở về.
Ta nhớ rõ ngày hôm ấy, dường như là trước hay sau Trung thu gì đó, trời đổ mưa, đến khuya ta mới trở về, vừa mới đi qua cổng chính thì nhìn thấy phòng của Công Tôn đại ca vẫn còn sáng đèn, ta đang vô cùng ngạc nhiên trong lòng, lại thấy Bàng Thống từ trong phòng đi ra.
Mưa thu kia tuy không coi là lớn, nhưng mà giội vào người thì vẫn rét lạnh, Bàng Thống cũng không che ô, hắn mặc áo khoác ngoài màu trắng.
Trên áo có vòng hoa mẫu đơn dệt bằng chỉ bạc, dưới ngọn đèn chiếu rọi, hàn quang lấp lánh.
Hắn đi rất gấp, bộ dáng nổi giận đùng đùng. Sau đó Công Tôn đại ca đi ra, mặc trên người, y phục màu đen huyền.
Ta vừa thấy đã biết, y phục này, là bộ ta giúp Bao đại ca chỉnh sửa.
Hai người bọn họ, mỗi khi đến lễ tết, sẽ tặng quà cho nhau.
Bạch Ngọc Đường cảm khái: Cảm tình của hai người bọn họ, thật đúng là sâu đậm.
Sâu đậm thì sâu đậm, nhưng mà… mỗi lần tặng quà, nhất định là thứ đối phương không thích nhất.
Ví dụ như Công Tôn đại ca ghét màu đen, Bao đại ca nhất định phải tặng quần áo màu đen cho hắn. Bao đại ca sợ nhất là uống thuốc, Công Tôn đại ca vẫn luôn dùng dược liệu làm thành bánh trung thu nhân dược liệu tặng cho hắn.
Bạch Ngọc Đường khó hiểu: Đây, cần gì phải làm như vậy?
Chẳng qua là cảm thấy chơi rất vui, bọn họ đã chơi không biết chán đến hơn hai mươi năm.
Nhưng cả hai lại không chịu nhận thua, ví dụ như nếu Bao đại ca ăn bánh trung thu kia, Công Tôn đại ca nhất định sẽ mặc quần áo này.
Bạch Ngọc Đường âm thầm vui mừng, thật may, thật may, không làm thanh mai trúc mã với hai người kia.
Ta nhìn hai người bọn họ một người đứng ở trong mưa muốn đi, một người đứng ở trước cửa muốn giữ, bản thân ta cũng tiến thoái lưỡng nan, sợ chỉ cần cử động một chút, để cho bọn họ biết ta đang ở đây, tình cảnh đó, sẽ càng thêm xấu hổ.
Chợt nghe Công Tôn đại ca nói: Bàng Thống, bây giờ ngươi muốn đi đâu?
Người nọ ngừng bước chân, nhưng vẫn đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng nói: Chẳng phải Công Tôn đại nhân bảo bản vương đi tìm hồng nhan tri kỷ sao, bản vương xin tuân theo lời đại nhân dạy bảo, bây giờ đi.
Ngươi, cứ như vậy mà đi?
Người nọ bỗng nhiên xoay người lại, lớn tiếng nói: Không đi như vậy thì đi như thế nào?! Công tử có áo của Bao đại nhân ở bên cạnh, còn cần bản vương giũ nệm trải giường sao!
Bạch Ngọc Đường không khỏi thở dài: Ai, đang yên đang lành là một tướng quân, lại bị Công Tôn đại nhân giày vò thành bộ dáng oán phụ như vậy.
Lời của Công Tôn đại ca đều nghẹn lại, hắn nói: Ngươi, nếu ngươi đã muốn đi, dù sao cũng phải… mang ô đi.
Được, cung kính không bằng tuân lệnh, phiền đại nhân lấy ô đưa cho bản vương đi.
Công Tôn đại ca xoay người vào phòng, lát sau cầm theo một chiếc ô giấy dầu đi ra, hắn đứng trước cửa dưới mái hiên, không đi về phía trước, chỉ vươn chiếc ô ra ngoài.
Bàng Thống đành phải đi về lấy ô, cả người vẫn còn bị giội thấu trong mưa.
Không ngờ, tay còn chưa đụng tới chiếc ô kia, Công Tôn đại ca đã vung mạnh chiếc ô lên đánh ập xuống người nọ. Lúc đó ta cũng không dự đoán được hắn sẽ có chiêu thức ấy, chắc hẳn Bàng Thống còn đang trong cơn giận không phòng bị kịp, tuy công phu của hắn rất cao, có né được một chút, nhưng vẫn bị chóp của chiếc ô quất tới đỉnh đầu.
Hắn kinh hãi, trở tay cầm lấy một đầu của chiếc ô, một đầu khác vẫn còn ở trong tay của Công Tôn đại ca, hai người cứ giằng co như vậy, cuối cùng nhất thời im lặng.
Sau đó, chợt nghe thấy Bàng Thống quát, thật ra là rống lên: Công Tôn Sách! Ngươi có biết là đánh vào đầu sẽ làm người ta ngốc đi không hả!
Công Tôn đại ca không nhanh không chậm nói: Đương nhiên là biết, ta chính là muốn đánh cho ngươi ngốc đi, đỡ cho ngươi khỏi phải thính phong thị vũ*.
(*Thính phong thị vũ: Mới nghe gió nổi đã nghĩ mưa rơi, mới nghe đồn đại đã nghĩ là thật)
Bạch Ngọc Đường bội phúc đến mức tái mặt: Công Tôn tiên sinh thật không hổ danh là Đệ nhất tài tử Đại Tống a, ngay cả việc nhà cũng kiên trì chiến lược địch tiến ta lui địch ở ta phá địch mệt ta đánh địch lui ta đuổi sải bước tiến thoái dụ địch xâm nhập tập trung binh lực tiêu diệt từng bộ phận của địch đánh du kích là chính nhưng không bỏ qua vận động tiến công trong điều kiện có lợi a. Triển Chiêu, thảo nào người ta nói, không có tài mới là đức*, nếu nữ tử trong thiên hạ đều trí tuệ mưu lược giống như Công Tôn tiên sinh, thời nay đã thay đổi rồi. (Hơi của Ngũ gia thật dài a =)))
(*Câu này đầy đủ là “Nam tử hữu đức tiện thị tài, nữ tử vô tài tiện thị đức” của Trần Kế Minh (Trần Mi Công) người thời nhà Minh học rộng tài cao, dịch ra là: Nam giới có đức mới có tài, phụ nữ không có tài mới là đức, mang ý chỉ trọng nam khinh nữ, con gái không nên học nhiều, không cần đọc sách biết làm thơ…)
Triển Chiêu nói: Ai nói… ai nói là không đúng đâu. Lúc ấy ta cũng toát mồ hôi dùm Bàng Thống, có thể hắn vẫn chưa hiểu rõ tính chất quan hệ giữa Công Tôn đại ca và Bao đại ca, không biết tại sao bỗng nhiên ăn phải dấm chua, lại không biết tại sao bỗng nhiên bị đánh.
Sau đó, công văn nhậm chức của ta đến, ta liền nói với Công Tôn đại ca chuyện muốn dọn qua Khai Phong phủ, lúc ấy hắn chỉ nói: Triển Chiêu, phòng của ngươi ta vĩnh viễn giữ lại cho ngươi, lúc nào ngươi muốn về thì cứ về, đừng để tên than đen kia ăn hiếp.
Ngày ta đi, là sáng sớm, vốn định thừa lúc sáng sớm, cứ như vậy mà đi cho xong, không ngờ Công Tôn đại ca và Bàng Thống đã dậy rồi, bọn họ đứng đợi ở trước cửa lớn.
Bàng Thống kia nhìn thấy ta, cười nói: Hôm qua bản vương bốc một quẻ, nói là sáng nay có cố nhân đi xa. Quả nhiên quả nhiên.
Ta nói: Vương gia nói đùa rồi, ta chỉ đến Khai Phong phủ, sao có thể cho là đi xa.
Người nọ không nói nữa, mỉm cười, nhìn về phía Công Tôn đại ca.
Ta luôn nhớ rõ, ngày ấy Công Tôn đại ca mặc bộ áo màu xanh lá nhạt, góc áo thêu cành trúc, là bộ dáng như lúc ta gặp hắn lần đầu.
Hắn đi đến trước mặt ta, vươn tay. Trong khoảnh khắc ấy ta cảm thấy như bị ảo giác, người vẫn giống như người của trước kia, nhưng mà, lòng bàn tay kia, đến tột cùng là năm nào tháng nào, trong lúc không hay không biết, đã có thêm những đường cong dây dưa.
Rõ rệt, mà quanh co.
Ta cầm lấy tay của hắn, hắn nói: Triển Chiêu, ta, cuối cùng, thật có lỗi với ngươi.
Ánh mắt của hắn khi đó, ở trong ánh nắng ban mai, là trời quang mênh mông vô bờ vô bến.
Thì ra, hắn, cái gì cũng đã biết rồi.
Ta không biết nói sao cho phải, chỉ cảm thấy trong mắt đau rát cay cay.
Bàng Thống kia đột nhiên cười ha hả, hắn nói: Các ngươi đang tính làm cái gì, cũng đâu phải là gả con gái đi.
Công Tôn đại ca nói: Chẳng lẽ không phải là gả con gái đi sao, lại còn là gả đến Khai Phong phủ, lấy phải người chồng không hiền lành.
Đang nói, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa, từ xa về gần, thì ra là Phi Vân Kỵ đưa hoa đến, người nọ nhìn thấy Bàng Thống, xoay người xuống ngựa cúi chào, trong giỏ hoa sơn chi, một đóa hoa bỗng nhiên bay xuống.
Ta theo bản năng muốn đón lấy, không ngờ tay áo của Bàng Thống quấn đến, hoa kia, rơi vào trong tay của hắn.
Hắn mỉm cười với ta, trong nụ cười đó không có bất cứ cảm tình gì, ấm áp, hay là cười nhạo, đều không có.
Hắn đặt hoa vào trong tay của Công Tôn đại ca, sau đó nhận lẵng hoa từ Phi Vân Kỵ.
Sau khi ta từ biệt bọn họ, đi trên con đường lớn trong không khí sáng sớm lạnh lẽo của thành Biện Lương, tiếng vó ngựa trong suốt của Phi Vân Kỵ vẫn còn vang ở bên tai, gạt đi không được.
Ngẩng đầu, nhìn thấy ánh bình minh đỏ rực chiếu rọi như xé rách thiên không, nhiều điểm tích dần, tụ lại rơi xuống.
Ngọc Đường, có rất nhiều chuyện sẽ qua đi như thế, chỉ cần, ngươi chịu đi.
Bạch Ngọc Đường lại nở nụ cười, đây là lần đầu tiên Triển Chiêu nhìn thấy hắn cười như vậy, mắt phượng hẹp dài hơi hơi nheo lại, khóe miệng cong lên, hắn nói: Triển Chiêu, ta không giống với ngươi, ta cho rằng, tuyệt đối, sẽ không buông tay.
Bạch Ngọc Đường cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Triển Chiêu như vậy, không còn bình tĩnh ôn hòa như thường ngày nữa, trong mắt, là ưu thương nặng trĩu.
Ta quay đầu lại, thấy hai người kia vẫn còn đứng ở trước cửa, một trắng một xanh, mùi hoa sơn chi, hương bay bảy dặm, bầu bạn như bóng với hình.
Rốt cuộc ta hiểu được, hai người bọn họ gặp nhau cũng không phải là sự trùng hợp của số mệnh, mà là sự tất nhiên của số mệnh đã an bài.
Giữa bọn họ, bất luận là sớm chiều bầu bạn hay là cách xa ngàn dặm, bất luận là kẻ nào, cũng không thể chặt đứt huyết mạch tương liên.
Rela
|
Chương 11
Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên đứng lên đi đến đứng trước mặt Triển Chiêu, gằn từng tiếng rõ ràng: Triển Chiêu, nếu ngươi hiểu được, tại sao, còn làm khó chính mình như vậy?
Triển Chiêu nhìn hắn với ánh mắt trong suốt vô tội, chậm rãi nói: Ngọc Đường, chính ngươi, chẳng phải cũng vậy sao?
Gió buổi chiều ngày hôm ấy vô cùng ấm áp mát rượi, xuyên vào trong nhà, làm cho trang sách trên bàn nhẹ nhàng lật khẽ.
Bạch Ngọc Đường vươn tay, một tay đè quyển sách kia lại, một tay, tỏ vẻ muốn vén lọn tóc rũ xuống bên má của Triển Chiêu, Triển Chiêu quay đầu đi, đứng lên, cười nói: Nói nhiều chuyện như vậy, khát rồi, ta đi lấy nước.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu xoay người đi ra khỏi cửa, vẻ mặt dở khóc dở cười vì chiếm tiện nghi chưa thành.
Triển Chiêu bưng trà về, gọi Bạch Ngọc Đường uống trà.
Bạch Ngọc Đường nhìn trà trong chén, xanh tươi sáng sủa, uống vào trong miệng, lại lờ mờ đắng lên, hắn bất giác nhíu mày.
Triển Chiêu nói: Trà này, lúc đầu là Hoàng Thượng ban cho Bao đại nhân, đại nhân sợ đắng, liền tặng lại cho Công Tôn đại ca, bây giờ nhớ lại, trà này cũng một năm rồi, hương vị vẫn còn tươi xanh như vậy.
Một năm rồi. Nhanh như vậy, một năm đã trôi qua sao?
Ngọc Đường, ngày trước ta thường nghe người ta nói, thời gian trôi rất nhanh. Ta cảm thấy thật buồn cười, ta khao khát thời gian nhanh lên, nhanh lên, nhưng bây giờ, đột nhiên phát hiện, trong những lúc ngươi không để ý, thời gian, thật sự trôi đi như bay, không để lại chút dấu vết.
Nhưng mà, cảnh còn người mất. Mọi chuyện đã rồi (1).
Hương vị, vẫn còn tươi mới như lúc ban đầu.
Năm ấy gần tới lễ mừng năm mới, Hoàng Thượng mở yến tiệc lớn chiêu đãi các quần thần.
Ngày ấy ta với Bao đại ca và Công Tôn đại ca đi cùng nhau. Đến trước cửa cung, thấy Bàng Thống đứng ở đó, cười với chúng ta, nhưng không đợi chúng ta, tự mình đi vào.
Bởi vì cấp bậc khác biệt, Bàng Thống cũng không ngồi cùng chúng ta, hắn ngồi ở nơi đó tự rót tự uống, trong một lúc, không có ai dám đi tới kính rượu.
Cho dù cách một khoảng xa như vậy, cho dù cách nhiều người như vậy, ánh mắt hắn nhìn về phía chúng ta, vẫn kiên định rõ ràng như trước.
Tửu lượng của Công Tôn đại ca kém, có người kính rượu, Bao đại ca có thể ngăn được thì sẽ ngăn, nhưng hắn vẫn uống hết mấy chén, mặt lập tức đỏ lên.
Bên kia, có người lấy thêm dũng khí đi kính rượu cho Bàng Thống, Bàng Thống cũng không đứng dậy, cực kỳ ngạo mạn.
Công Tôn đại ca nói với Bao đại ca: Bao Chửng, đi, chúng ta đi kính rượu cho Bàng Thống.
Bao đại ca nói: Công Tôn Sách, chắc chắn ngươi đã uống nhiều rồi, uống nhiều tất nhiên không phải là lỗi của ngươi, nhưng cố tình gây sự thì chính là ngươi không đúng.
Sao ta lại cố tình gây sự?!
Hai ta đi kính rượu cho Bàng Thống, hắn có vui vẻ hay giận dữ thì chẳng phải đều đụng tới bệnh tim sao.
Ngươi mới có bệnh tim!
Cho nên mới nói, nữ sinh ngoại tương*, xem như ta nuôi ngươi uổng công rồi.
Bao Chửng!!
(*Nữ sinh ngoại tương/ nữ sinh ngoại hướng: Con gái lớn thì phải gả đi, trong lòng người con gái luôn hướng về nhà chồng. Ý Đại Bao là Sách bảo bối chưa gì đã bênh chồng rồi =)))
Ta thấy hai người bọn họ sắp đánh nhau đến nơi rồi, bèn đi qua khuyên can, sắc mặt của Bàng Thống bên kia, đã sớm âm tình bất định.
Công Tôn đại ca không thèm đếm xỉa gì tới Bao đại ca nữa, hắn vung tay áo, tự mình cầm chén rượu đi qua.
Bao đại ca vừa thấy cũng hấp tấp chạy theo.
Ngày đó, không biết tại sao, ba người bọn họ đều mặc áo trắng, đứng ở nơi đó, vóc người tương đương, thế nhưng khí chất dung mạo, mỗi người một vẻ, nhưng vẫn xuất sắc đến mức chói mắt mọi người.
Ta không biết có phải là ảo giác của ta hay không, ngay trong tích tắc đó, toàn bộ đại sảnh, lại trở nên im lặng.
Hoặc là, trong đầu ta bỗng chốc trống rỗng?
Bao đại ca và Bàng Thống uống một hơi cạn sạch, Công Tôn đại ca uống trước nửa chén, vừa mới hít một hơi, muốn tiếp tục uống phần dư lại, người nọ liền lấy cái chén trong tay của hắn, uống hết phần rượu còn thừa.
Lần này, ta dám khẳng định không phải là ảo giác của ta, toàn bộ đại sảnh, thật sự trở nên im lặng.
Sau đó, ta nghe thấy Hoàng Thượng ở nơi nào đó nói: Trung Châu Vương, gần đây biên cảnh Tống Liêu có phần không được an bình, không biết Vương gia thấy thế nào?
Bàng Thống chậm rãi nói: Thần quy ẩn đã lâu, việc này, không rõ lắm.
Không rõ lắm? Nếu như triều đình cần, không biết Vương gia có rời núi hay không?
Bàng Thống nói: Hôm nay là ngày tốt Hoàng Thượng chiêu đãi quần thần, nói những chuyện này làm gì. Ta kính bệ hạ một ly.
Khoảnh khắc đó, Bao đại ca nhìn về phía Hoàng Thượng, Công Tôn đại ca nhìn về phía Bàng Thống.
Sơn vũ dục lai. Phong mãn lâu.
(*Sơn vũ dục lai phong mãn lâu: Gió thổi báo giông bão sắp đến, tình hình căng thẳng trước khi nổ ra chiến tranh)
Lúc chúng ta trở về, Công Tôn đại ca đã có chút lảo đảo. Ta và Bao đại ca đỡ hắn, vừa mới đến cửa cung, một bàn tay liền từ phía sau xuyên tới, ta vươn tay tới chắn, quay đầu lại, nhìn thấy Bàng Thống cười với ý tứ sâu xa.
Trong lúc sửng sốt, Công Tôn đại ca đã bị hắn bao lại trong chiếc áo khoác bằng lông cáo màu trắng.
Các vương công đại thần vừa mới từ yến tiệc đi ra, nhìn thấy bốn người chúng ta đứng ở chỗ đó, bọn họ đều cúi đầu, vội vàng mà đi.
Công Tôn đại ca từ trong khuôn ngực của Bàng Thống ngẩng đầu lên. Ban đêm, ánh sao đầy trời như mưa, dồn dập rơi vào trong mắt hắn, hắn nói: Bàng Thống, tại sao, thiên hạ này không chịu thái bình?
Bàng Thống nói: Ngươi yên tâm, có ta, nhất định ta sẽ cho ngươi thấy được thái bình.
Ta thật sự rõ ràng nghe thấy được, tiếng thở than tiếc nuối của Bao đại ca.
.
Ngày tết nguyên tiêu đó, Công Tôn đại ca đi đến Khai Phong phủ ăn tết như những năm trước. Không ngờ tới được, Bàng Thống cũng đi theo đến đây.
Ngọc Đường, ngày đó, là ngày từ lúc ta chào đời đến nay thấy được trận tuyết to như vậy, từng bông từng bông tuyết lớn, lượn vòng rải xuống.
Lúc bọn họ vào cửa, mang theo gió tuyết trên đường, làm cho ánh nến trong phòng lay động, vòng hoa mẫu đơn trên áo của Bàng Thống, chói sáng chiếu vào trong mắt của mọi người.
Bàng Thống xếp chiếc ô trong tay lại, ta thấy từ vai trái cho đến thắt lưng của hắn vẫn còn dính những bông tuyết chưa tan, trái lại Công Tôn đại ca cả người sạch sẽ thoải mái. Ta không khỏi nhớ đến lúc Bao đại ca và Công Tôn đại ca che chung một chiếc ô, hai người bọn họ nhất định mỗi người sẽ ướt một nửa.
Bạch Ngọc Đường hỏi: Đây là tại sao?
Với tính tình của Bao đại nhân, mọi việc tất phải làm đến mức công bình công chính.
Bạch Ngọc Đường cảm khái: Thì ra Thanh thiên, chính là gầy dựng như vậy mà thành a.
Bao đại ca nói: Công Tôn Sách, ngươi đã dùng mưu kế gì, lại mời được Trung Châu Vương gia đối thủ một mất một còn của Khai Phong phủ ta đến a?
Công Tôn Sách nghiêng đầu nhìn Bàng Thống, chỉ cười không nói, Bàng Thống kia nói: Hắn nói với ta, ‘hôm nay ta muốn đến Khai Phong phủ ăn tết cùng Bao Chửng Triển Chiêu, ngươi không cần đi đâu’. Vì thế nên ta cùng đến. [=)))]
Bao đại ca nói: Chẳng lẽ Vương gia sợ chúng ta bắt cóc Công Tôn công tử?
Bàng Thống nói: Không, là ta sợ hắn lừa gạt các ngươi quay về.
Bạch Ngọc Đường vỗ tay cười nói: Bàng Thống này, thật đúng là một nhân vật thú vị!
Triển Chiêu nói: Người có thể bị Công Tôn đại ca nhìn trúng, nhất định là người thú vị hài hước văn võ song toàn có nhiều ưu điểm.
Ngày hôm đó cơm nước xong, chúng ta ra bên ngoài ngắm tuyết, cây mai trắng trong viện của Khai Phong phủ kia, đang dịp ra hoa, cây và hoa đẹp đẽ như ngọc.
Tuyết lớn, nhưng cũng không lạnh.
Bao đại ca nói: Biên giới chiến tranh hỗn loạn, dân rơi vào băng hỏa, Vương gia thật sự không có dự tính gì sao?
Bàng Thống nói: Bây giờ ngươi đang làm thuyết khách cho Triệu Trinh sao?
Bao đại ca nói: Không. Ta thà làm thuyết khách vì muôn dân trăm họ trong thiên hạ. Nhưng mà…
Công Tôn đại ca nói: Nhưng mà cái gì?
Câu hỏi này của hắn, lại giống như không có ý muốn biết câu trả lời, cả ba người đều nhìn trận tuyết lớn ngẩn người.
Có gió thổi qua, lọn tóc dài của Công Tôn đại ca phất lên trên mặt của Bàng Thống, Bàng Thống vươn tay ôm lấy vai của hắn, nhẹ giọng gọi tên hắn.
Ngọc Đường, giọng nói của hắn, dính vào bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, trận tuyết lớn kia, ngàn dặm loạn lạc bên ngoài, thật sự là, trận tuyết lớn nhất mà ta nhìn thấy.
—–
(1) Câu gốc là “sự sự hưu” xuất phát từ bài “Vũ lăng xuân” của Lý Thanh Chiếu- Tác giả nữ tài giỏi hiếm hoi trên thư đàn thời Tống.
武陵春
风住尘香花已尽,日晚倦梳头。
物是人非事事休,欲语泪先流。
闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟。
只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。
Vũ lăng xuân
Phong trụ trần hương hoa dĩ tẫn, nhật vãn quyện sơ đầu.
Vật thị nhân phi sự sự hưu, dục ngữ lệ tiên lưu.
Văn thuyết song khê xuân thượng hảo, dã nghĩ phiếm khinh chu.
Chích khủng song khê trách mãnh chu, tái bất động hứa đa sầu.
Vũ Lăng xuân – Cuối xuân (Dịch thơ:Nguyễn Chí Viễn)
Gió lắng hương trần hoa đã hết, Dậy muộn chải đầu lười. Vật đổi sao dời mọi việc thôi, Chưa nói lệ tuôn rồi.
Nghe nói Song Khê xuân vẫn đẹp, Cũng định thả thuyền chơi. Chỉ sợ Song Khê thuyền nhỏ nhoi, Sầu nhiều thuyền chở không trôi.
[Triển Chiêu nói: Người có thể bị Công Tôn đại ca nhìn trúng, nhất định là người thú vị hài hước văn võ song toàn có nhiều ưu điểm.]
|
Chương 12
Triển Chiêu đột nhiên nhìn Bạch Ngọc Đường, nói: Ngọc Đường, quê quán của ngươi, là Giang Nam sao?
Bạch Ngọc Đường nói: Triển Chiêu, ngươi biết rõ còn hỏi, quê quán của ta… quê quán của ta chính là Hãm Không Đảo a.
Triển Chiêu cười yếu ớt: Quê quán của ta, thật ra là Giang Nam, nhưng mà từ nhỏ ta tập võ ở Tướng Quốc tự, cảnh vật quê cũ, thật ra cũng không quen thuộc nhiều.
Giang Nam. Hái được sen. (1)
Nếu Công Tôn đại ca cứ ở Giang Nam quê cũ của hắn an an ổn ổn sống qua một đời, hẳn cũng là một loại hạnh phúc.
Bến Thu Nương. Cầu Thái Nương.
Anh đào. Chuối tây. (2)
Bạch Ngọc Đường nói: Thiên sinh ngã tài*, đây mới là số mệnh đã định.
(*Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng: Trời sinh mỗi người đều có sở trường, ưu điểm riêng)
Trước kia ta, cũng không tin vào số mệnh, bây giờ xem ra, dường như thật sự có một loại thế lực không thể khống chế, ít nhất đối với Công Tôn đại ca mà nói, chính là như vậy.
Năm ấy, a, thật ra chính là năm trước, tháng giêng bắt đầu, thành Biện Lương vẫn mưa suốt, dây dưa rề rà.
Chiến báo nơi biên quan, lúc đầu đứt quãng, nhưng sau đó ngày ngày đều truyền đến không ngừng, khói lang chiến lửa, hừng lực càn quét đến, không có chỗ nào để trốn chạy.
Tướng quân trấn giữ biên cương Cao Khải nắm trong tay đại quân mấy vạn, không thể chống cự, dần dần thất bại lui binh.
Bàng Thống kia, lại dường như chẳng hề có động tĩnh, mỗi ngày ở phủ Thị lang cùng Công Tôn đại ca đánh đàn bàn thơ, thật sự rất thanh nhàn.
Có lẽ, khi đó chắc bọn họ đã cảm thấy được, ngày ngày đêm đêm này đây, dốc hết toàn lực, bất chấp tất cả để ở bên cạnh đối phương.
Suy cho cùng, có một ngày thì được một ngày, lại ít đi một ngày.
Rốt cuộc, tên đã trên dây, không thể không bắn.
Sáng sớm hôm đó, vẫn còn là đầu mùa xuân, mưa nhỏ vẫn rơi xuống như trước, lạnh đến mức xương cốt đều không chịu được mà run lên.
Bao đại ca chợt nghĩ ra ý tưởng, sai ta đến phủ Thị Lang lấy một quyển sách.
Canh giờ vẫn còn sớm, ta không muốn quấy rầy mọi người, liền leo tường đi qua, không ngờ, nhìn thấy Bàng Thống đứng dưới tán cây hoa lê ở trong viện.
Cây hoa lê kia, là trồng cùng lúc với cây ở Khai Phong phủ, vừa mới nở ra, trong màn mưa lạnh của khí trời sáng sớm mùa xuân, tựa như, hoa trắng kia, cùng với hoa trên áo của người nọ, thanh lãnh trầm lạnh giống như nhau.
Hắn cũng không quay đầu lại, thấp giọng nói: Triển hộ vệ đã trở lại sao?
Ta nói: Nhĩ lực của Vương gia thật tốt.
Hắn nói: Khinh công đẹp đẽ như vậy, khắp thiên hạ này, cũng chỉ có Triển hộ vệ.
Bạch Ngọc Đường lạnh lùng hừ một tiếng: Đó là hắn còn chưa gặp được Bạch gia gia thôi!
Triển Chiêu nói: Ngọc Đường, ta không có ý đánh giá thấp ngươi, nhưng mà hôm ấy quả thật hắn đã nói như vậy.
Ta đang nghi hoặc trong lòng, tại sao Bàng Thống phải nói với ta những lời này, lại thấy hắn chậm rãi xoay người lại, mở miệng nói: Công phu tốt như vậy, ta giao phó Công Tôn Sách cho ngươi, cũng có thể yên tâm rồi.
Cả người hắn vẫn còn ở dưới hoa kia, dưới cơn mưa kia, vẻ mặt mỉm cười. Lưu quang dật thải*.
(*Lưu quang dật thải: Ánh sáng lưu động, tràn đầy màu sắc. Hình dung sắc thái tươi đẹp)
Ta thản nhiên nói: Vương gia cứ yên tâm, dù cho Vương gia không nói gì, Triển Chiêu, cũng sẽ chăm sóc tốt cho Công Tôn đại ca.
Nét cười của hắn càng đậm: Ừ, ta còn thật sự sợ ngươi chăm sóc hắn quá tốt, chờ ta trở lại rồi, hắn sẽ không nhận ra ta nữa.
Ta biết hắn đang cười nhạo ta, tức giận trong lòng, ta nói: Nếu Vương gia lo lắng, tại sao không giao phó cho Bao đại nhân?
Hắn nói: Bao Chửng, và Công Tôn Sách, vốn dĩ là một người nhưng có hai gương mặt, hai bên, hỗ trợ nhau như chính bản thân mình, ta không nói, Bao Chửng cũng sẽ dốc hết sức lực chăm sóc hắn, giống như nếu có một ngày, Bao Chửng rơi vào cảnh ngộ thương tâm, bản thân Công Tôn Sách cũng sẽ dốc hết sức lực chăm sóc cho hắn.
Ta nói: Vương gia nói lời này, chẳng lẽ là sợ Triển Chiêu sẽ không dốc hết sức lực chăm sóc cho Công Tôn đại ca?
Hắn nói: Triển Chiêu, ngươi, không giống như vậy.
Ở trên đời này, người làm cho Công Tôn đại ca của ngươi đau lòng, thật ra là ngươi.
Hắn cảm thấy có lỗi với ngươi, ngày ngày giờ giờ, không được an tâm.
Hắn đau lòng bởi vì ngươi đau lòng vì hắn. Triển Chiêu, ngươi có biết không?
Ta không biết nên nói gì cho phải, nhưng cảm thấy trong miệng đắng lên, mưa dường như lớn hơn, ánh mắt đều mơ hồ.
Không biết qua bao lâu, ta hỏi hắn: Bàng Thống, ta muốn biết, ngươi và Công Tôn đại ca, đến tột cùng, là như thế nào?
Hắn nghiêng đầu, dường như có chút đăm chiêu, sau đó nhẹ giọng nói: Mong cùng trải trần ai cùng hóa tro tàn (3).
Hắn nói, mong cùng, trải trần ai cùng hóa tro tàn.
Hai chúng ta đều có tâm sự riêng, cũng không nói chuyện, lại thấy cửa phòng mở “vù” một tiếng, Công Tôn đại ca đứng ở trong cánh cửa, thở hồng hộc nhìn Bàng Thống.
Thật ra, bình thường vào giờ này, Công Tôn đại ca dù cho sét đánh cũng sẽ không rời giường, từ khi Bàng Thống đến ở lại càng thức dậy muộn hơn. Chúng ta ai cũng không nghĩ đến chuyện hắn đứng trong phòng nghe lén.
Ngày ấy hắn mặc chính là bộ quần áo lúc hắn gặp ngươi lần đầu, trường sam màu xanh lá nhạt, đai lưng màu ánh trăng, mái tóc dài dùng dây màu ánh trăng tùy tiện cột lên, đứng ở cửa, vẻ mặt giận dữ.
Nhưng mà khóe mắt ửng hồng, tiết lộ tâm tư của hắn.
Hắn căm giận nói: Bàng Thống, không cho phép ngươi, tùy tiện dùng thơ của Lý Bạch.
Bàng Thống mang phong thái thong dong đi về phía hắn, cuối cùng dừng lại ở dưới bậc thềm, hắn nói: Ta cứ dùng đấy, công tử làm gì được ta?
Công Tôn đại ca cũng chậm rãi đi đến đứng trên bậc thềm, từ trên cao nhìn xuống hắn, nói: Phạt ngươi nửa đời sau, trải giấy mài mực cho bản công tử.
Vừa mới dứt lời, lại thấy hắn thả người từ trên bậc thềm nhảy xuống, Bàng Thống vươn tay ôm lấy hắn vào trong lòng ngực.
Bạch Ngọc Đường nói: Triển Chiêu, không nghe thấy sao, khiếm nhã chớ nhìn.
Triển Chiêu cười khổ: Nếu thật sự là khiếm nhã, tất nhiên ta sẽ không nhìn.
Nhưng mà, Ngọc Đường, cái kiểu ôm đó, đã vượt qua hết thảy buồn vui của tình yêu, khát khao, hận không thể ôm đối phương vào trong máu xương của mình, như vậy, đời đời kiếp kiếp, sẽ không bao giờ chia lìa.
Ngày đó, mưa lay hoa lê, từng dải rơi xuống, ngàn giọt nước mắt, vạn giọt nước mắt.
Hôm ấy, Hoàng Thượng hạ chỉ, lệnh cho Bàng Thống ngay hôm đó xuất chinh.
Vốn dĩ ta nghĩ rằng, Hoàng Thượng sẽ chờ Bàng Thống chủ động xin đi đánh giặc, không biết tại sao hắn lại chờ không được, dù sao, hạ chỉ để cho đối thủ ngày xưa của mình đi bảo vệ biên cương lãnh thổ cho mình, cũng không thể xem là chuyện vẻ vang gì.
Nhưng mà, tại sao vậy?
Lúc Bàng Thống đi, Công Tôn đại ca không đến tiễn hắn, ta đi.
Ta đứng trên đầu tường, thấy chiến bào màu trắng của hắn theo bụi đường cuồn cuộn mà đi, không hiểu sao trong lòng lại hoảng sợ.
Tướng quân bách chiến tử, tráng sĩ thập niên quy (4).
Cho dù có thể trở về, còn là người trong mộng đã từng ở khuê phòng kia sao?
Khi ta trở về, Công Tôn đại ca đang đánh đàn ở trong viện, tiếng đàn trong vắt trống trải, từng tiếng từng tiếng bị nước mưa giội thấu bi thương.
Ta đi đến phía trước, nói: Công Tôn đại ca, bọn họ đi rồi.
Hắn ngẩng đầu cười hòa nhã với ta, nói: Triển Chiêu, ta, thật sự không muốn để hắn đi, thật sự, không muốn.
Nụ cười kia, ấm áp giống như hoa đào tháng ba, xanh tươi rực rỡ, chói mắt người nhìn.
Tất cả Phi Vân Kỵ đều đi theo Bàng Thống lao ra sa trường, sáng sớm ở Biện Lương thành, rốt cuộc không còn nghe thấy tiếng vó ngựa trong veo, đạp trên đường đá ướt đẫm, vang lên đúng giờ.
Nhưng mà, Trung Châu Vương phủ vẫn có thể đưa đến hoa sơn chi tươi vào mỗi ngày, hương bay bảy dặm, là ký ức chưa bao giờ cũ đi của thành thị này.
Ngọc Đường, thành Biện Lương bây giờ, với Công Tôn đại ca mà nói, có thể, chỉ còn lại là một dòng hồi ức mà thôi.
Bàng Thống đi rồi, tin chiến thắng liên tiếp báo về, nhưng mà Bao đại ca vẫn sợ một mình Công Tôn đại ca khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung, mỗi ngày đều xúi giục hắn dọn đến Khai Phong phủ.
Lúc đầu, Công Tôn đại ca không chịu, sau đó mỗi ngày Bao đại ca đều cùng hắn nói chuyện phiếm, cũng không biết đã tám đến chuyện nào rồi.
Rốt cuộc đến một ngày, Công Tôn đại ca la lên với ta: Triển Chiêu, giúp ta sắp xếp đồ đạc, ta không chịu nổi cái tên miệng rộng này nữa rồi!
Cứ như vậy, dọn đến Khai Phong phủ.
—-
(1) Xuất phát từ bài “Giang Nam khả thải liên” của Hán Nhạc Phủ:
江南可採蓮
江南可採蓮. 蓮葉何田田!
魚戲蓮葉間:
魚戲蓮葉東. 魚戲蓮葉西
魚戲蓮葉南. 魚戲蓮葉北
Giang Nam hái được sen
Giang Nam hái được sen. Lá sen lay xào xạc!
Cá đùa trong lá sen:
Cá đùa lá bên đông. Cá đùa lá bên tay.
Cá đùa lá bên nam. Cá đùa lá bên bắc.
(2) Là những hình ảnh xuất phát từ bài: “Nhất tiễn mai- Chu quá Ngô giang” của Tưởng Tiệp.
一剪梅-舟過吳江
一片春愁待酒澆。 江上舟搖, 樓上帘招。 秋娘渡與秦娘橋, 風又飄飄,雨又瀟瀟。 何日歸家洗客袍。 銀字笙調,心字香燒。 流光容易把人拋, 紅子櫻桃,紅子芭蕉。
Nhất tiễn mai – Thuyền qua sông Ngô (Người dịch: Nguyễn Chí Viễn)
Một mảnh xuân sầu đợi rượu chiêu Dòng nước chèo thuyền, Cờ rượu lầu treo Thu Nương độ với Tần Nương kiều Gió lại hiu hiu, Mưa lại leo teo
Tới lúc nao về tẩy khách bào Sinh chữ ngân điều, Hương chữ tâm thiêu Lưu quang khéo dễ đẩy người theo Hồng đậm anh đào, Lục đậm ba tiêu
(3) Câu thơ xuất phát từ bài: “Trường Can hành” của Lý Bạch.
長干行
妾髮初覆額, 折花門前劇; 郎騎竹馬來,繞床弄青梅。 同居長千里, 兩小無嫌猜。
十四為君婦, 羞顏未嘗開; 低頭向暗壁, 千喚不一回。 十五始展眉, 願同塵與灰, 常存抱柱信, 豈上望夫台? 十六君遠行,瞿塘灩澦堆; 五月不可觸,猿聲天上哀。 門前遲行跡, 一一生綠苔。 苔深不能掃, 落葉秋風早。 八月蝴蝶黃, 雙飛西園草; 感此傷妾心,坐愁紅顏老。 早晚下三巴, 預將書報家; 相迎不道遠, 直至長風沙。
Xóm Trường Can (Bản dịch của Đào Thái Sơn)
Tóc em vừa chấm bờ vai. Bẻ hoa dưới ánh ban mai trước nhà
Chàng từ cưỡi ngựa trúc qua. Nghịch đùa tung quả mơ hoa quanh giường.
Trường Can cùng ngụ lân hương. Hai ta đâu biết vấn vương là gì !
Mười bốn em bước vu quy. Về bên chàng có biết chi là tình
Nên thường cúi mặt lặng thinh. Mặc cho chàng gọi trăm nghìn không quay
Mười lăm rạng rỡ mày ngài. Nguyện cùng chàng hết trần ai tro tàn
Lòng tin ôm cột giữ giàng. Thì đâu em phải lên đàng vọng phu ?
Muời sáu chàng bước viễn du. Cù Đường, Diễm Dự mịt mù xa khơi
Tháng năm không thể đến nơi. Vượn buồn hót thảm bên trời bi ai
Trước sân còn đậm dấu hài. Nay rêu kín phủ đơn sai mấy lần
Rêu dày không quét được sân. Lá thu theo gió trải ngần thềm xưa
Tháng tám bướm dập dìu đưa. Phía tây vườn cỏ cho vừa nhớ thương
Cảnh vui lòng luống đọan trường. Đếm từng ngày tháng phấn hương phai nhòa
Bao giờ chàng đến Tam Ba. Nhớ thư tin báo về nhà đợi mong.
Đón chàng đâu ngại núi sông. Nguyện vì nhau, mặc Trường Phong …dãi dầu.
(4) Tướng quân bách chiến tử, tráng sĩ thập niên quy.
Xuất phát từ bài Mộc Lan từ (Bài thơ về nàng Mộc Lan) Bài dài quá nên m không đem vô ;___;
将军百战死. 壮士十年归.
|
Chương 13
Sắc trời dần tối, ngoài cửa sổ, đã có thể thấy nắng chiều chiếu xuống ửng đỏ bầu trời.
Bạch Ngọc Đường buông chén trà đắng trong tay, đi đến trước mặt Triển Chiêu, hắn nói: Nói chuyện đã nửa ngày, ngươi không mệt thì ta nghe cũng mệt rồi, đi, ta dẫn ngươi đến một chỗ, thức ăn chỗ đó làm thật sự rất đạt tiêu chuẩn.
Triển Chiêu nắm lấy tay của Bạch Ngọc Đường, nói: Đừng đi, lát nữa ở đây ăn đi, ta thật sự muốn ăn thức ăn của Thị lang phủ.
Ngọc Đường, chẳng phải nói, chiến lửa cả ba tháng sao.
Mấy tháng sau khi người nọ đi rồi, biên quan dần dần ổn định.
Công Tôn đại ca ở Khai Phong phủ cũng không thư thái, có khi sáng sớm ta cùng hắn đứng ở ngã đường, nhìn thị nữ của Trung Châu Vương phủ, cầm theo một giỏ hoa sơn chi, nhẹ nhàng đi qua, bước chân vô thanh vô tức, đạp mở màn sương sáng của thành Biện Lương, mùi hoa giống như bóng người, biến mất ở cuối phố dài, biến mất trong cánh cửa màu son của phủ Thị lang. Khi đó, tay áo màu xanh nhạt của hắn bay lên, trên mặt, là nụ cười nhạt rất nhẹ không thể phát hiện.
Người nọ, cũng sớm trở lại thôi.
Nhưng mà, có một ngày biên quan truyền đến chiến báo, nói là Tướng quân Cao Khải mang theo đại quân xâm nhập vào nội địa của quân Liêu, bị nhốt ở bên trong, không thể tiến hay lùi.
Vốn dĩ, chiến cuộc đã có chút thuận lợi cho bên ta, dưới tình huống như vậy, tùy tiện tiến quân, không khác gì khiêu khích, đây không phải là tác phong trước giờ của quân ta.
Hơn nữa, Tướng quân Cao Khải kia nếu thật sự gan dạ sáng suốt như vậy, khi đó, cũng sẽ không liên tiếp thảm bại, còn bắt Bàng Thống rời núi.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy cánh tay nắm lấy tay hắn của Triển Chiêu dần dần siết chặt, trong lòng khẽ động, hắn dịu dàng nói: Triển Chiêu, làm sao vậy?
Triển Chiêu ngầng đầu cười, ánh mắt sáng rồi chợt tắt, giống như hàn quang của sao Thiên Lang chớp hiện, hắn nói: Không sao cả, chẳng qua ta đột nhiên cảm thấy thật kỳ quái.
Nói xong, hắn bất động thanh sắc, rút tay của mình về, hắn bưng chén trà trên bàn lên, nhẹ nhấp một ngụm, nói: Trà lạnh rồi.
Ngày tin tức truyền đến, vừa mới vào thu. Mưa thu rả rích, khí lạnh dần dần dày đặc.
Công Tôn đại ca nâng mắt lên từ trang sách, nhìn thẳng về phía Bao đại ca mang tin tức đến: Thật sao?
Thật.
Sắc mặt của Bao đại ca cứng lại. Ta biết, tin tức lần này không chỉ là thật, mà còn, rất nghiêm túc.
Công Tôn đại ca chậm rãi đứng dậy, hắn bưng chén trà trên bàn lên, thong thả bước đi ở trong phòng, hắn nói: Bao Chửng, vậy làm sao bây giờ, tất nhiên hắn sẽ đi cứu viện, nếu không đi, mấy vạn tướng sĩ này sẽ chết không có chỗ chôn, nhưng mà, nếu đi… Bao Chửng!
Hắn bỗng nhiên xoay người, chén trà trong tay rơi xuống mặt đất, vỡ vụn rõ rệt, không thể cứu vãn.
Ta chưa bao giờ nhìn thấy Công Tôn đại ca hoảng loạn như vậy, khi đó, hắn tài hoa ngạo thế, không có gì có thể nhiễu loạn tâm tư của hắn, cho dù là mấy năm Bao đại ca mất tích, hắn vẫn thản nhiên kiên quyết chăm sóc cho ta và Bao đại nương, chưa bao giờ như vậy, không biết phải làm gì.
Nước trà bắn tung tóe lên góc áo của hắn, màu xanh đậm đậm nhạt nhạt, lan rộng ra phía trước, hắn nói: Bao Chửng, bây giờ, làm sao đây?
Đó là mạn quyển thi thư*, đã tuyệt vọng không thể nào để yên.
(*Mạn quyển thi thư: Lo lắng đến nỗi không thể nào đọc sách được nữa. Xem thêm phía dưới)
Ngọc Đường, hắn lo lắng hốt hoảng, hắn hỏi Bao đại ca nên làm gì, từ đầu đến cuối, trong chuyện này, không có vị trí của ta.
Ta không phải là người hắn bận tâm nhất, cũng không phải là người hắn tín nhiệm nhất.
Ngọc Đường, có lẽ với hắn mà nói, ta mãi mãi chỉ là một thiếu niên mang theo trường kiếm vui cười đi phía sau bọn họ.
Vĩnh viễn không thể lớn lên, vĩnh viễn không thể gánh vác được điều gì.
Bạch Ngọc Đường nhẹ giọng nói: Triển Chiêu ngốc, ngươi, sao có thể nghĩ như vậy? Ngươi là Nam hiệp nổi tiếng lừng lẫy trên giang hồ a, có không ít kẻ xấu mới nghe tên đã sợ vỡ mật, tuy rằng… hắc hắc.
Ánh mắt trong suốt giống như mắt mèo của Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, khó hiểu hỏi: Tuy rằng cái gì?
Tùy rằng anh tuấn tiêu sái, võ công tài giỏi, nhưng vẫn kém xa Bạch Ngũ gia của ngươi.
Triển Chiêu cười tao nhã, tiếp tục nói: Sau đó, ta đứng phía sau hỏi Bao đại nhân, chuyện này rốt cuộc nên làm gì bây giờ.
Hắn nói: Không có cách nào cả, thiên tai nhân họa, ai cũng không thay đổi được. Nhưng mà, Triển Chiêu, nếu không đến phút cuối thì ai cũng không thể mất đi niềm tin rằng, người kia, không phải là ai khác, hắn là Bàng Thống, Phi Tinh Tướng quân.
Rồi sau đó, ta bị Bao đại nhân phái xuống phía nam phá án, thì gặp ngươi, chưa phân rõ tốt xấu, đã đánh nhau với ta một trận.
Ha hả, Ngọc Đường, ngươi đoán thử lúc ấy ta nghĩ cái gì?
Chắc chắn ngươi đã nghĩ, vị này, tại sao lại lợi hại hơn ta!
Ta đã nghĩ a, người này, bộ dạng xinh đẹp thế mà ra tay lại tàn nhẫn như vậy!
Xinh… xinh đẹp? Triển Chiêu! Ngươi nhìn kỳ lại đi, ta là một nam nhân a! Sao có thể… sao có thể là xinh đẹp chứ!
Triển Chiêu thật sự đánh giá tỉ mỉ Bạch Ngọc Đường từ đầu đến chân một hồi, sau đó nghiêm túc khẳng định: Ừ, vẫn rất xinh đẹp.
Ngươi còn nhớ cái ngày chúng ta uống trà ở bên Tây Hồ không? Ta nhận được bồ câu đưa tin của Bao đại nhân, hắn nói, chiến báo truyền đến, Bàng Thống dẫn Phi Vân Kỵ đi ứng cứu Tướng quân Cao Khải, gặp phải Liêu quân, thật ra Cao Khải an toàn trở ra, đáng tiếc Bàng Thống bọn họ, toàn quân bị diệt.
Chiến báo hôm ấy, được truyền đến cùng lượt với lá thư mà Bàng Thống viết cho Công Tôn đại ca trước khi đi, bức thư lạnh lẽo, giữa những hàng chữ, giống như mang theo mùi hương của hoa đào.
Ta không đọc được lá thư đó, có lẽ, hắn sẽ nói, ngươi nhất định phải đợi ta, hoặc là, ngươi nhất định đừng đợi ta.
Có lẽ, hắn cũng không nói điều gì, quân tình giết chóc, trong mắt hắn, là sự thật tàn khốc không thể để cho Công Tôn đại ca bị dính dáng.
Có lẽ, hắn chỉ nói, đồng dã hoang vu nơi cửa bắc, mênh mông xa xôi không thấy bến bờ, ta nguyện cùng ngươi, giục ngựa ca hát điên cuồng. Tất cả những điều này, chỉ là có lẽ.
Lần đó, ngươi cùng ta chạy về Biện Lương, đang tết Trung thu, ở Giang Nam từng đợt hương thơm hoa quế tỏa ra, dọc đường có những người đi đường vội vã, trên mặt là nét cười thỏa mãn mơ hồ, bọn họ vội vàng, về nhà, đoàn viên.
Nhưng mà, trong lòng ta, không ngừng vùng vẫy, lại không có cách nào có thể la lên thành tiếng. Lần đầu tiên, ta oán hận ngày hội này như vậy.
Về nhà. Đoàn viên.
Lúc ta đến phòng của hắn, hắn đã ngủ rồi. Ngọc Đường, ngày đó ngươi không trông thấy hắn, nếu trông thấy, ta tin rằng, ngươi cũng sẽ khó tránh khỏi rơi nước mắt.
Trên thế giới này chuyện tàn khốc nhất là chuyện gì?
Rõ ràng hắn biết, tự mình tiễn bước người kia, sau khi từ biệt, có thể chính là mãi mãi.
Nhưng mà, trong tình huống này, lại không có cách nào né tránh, không thể chống lại, không thể vãn hồi. Không thể tha thứ cho chính mình.
Ngọc Đường, ta nhìn lúc hắn đang ngủ vẻ mặt tái nhợt, tóc mai xanh xanh, giống như là người nọ của thuở thiếu niên.
Nhưng mà ta lại phân biệt thật sự rõ ràng, người nọ, đã cách xa ta rất xa, xa đến mức, đời này kiếp này của ta, không thể chạm đến được nữa.
Rồi sau đó, ta đi Liêu quốc đưa quốc thư, muốn đòi lại thi cốt của Trung Châu vương, hắn là Vương gia, hoàng tộc chôn xác nơi tha hương, là sỉ nhục vô cùng to lớn. Quốc thư kia, từng bậc từng bậc phê duyệt, qua Lễ bộ, còn phải có dấu ấn đóng chồng lên của Lễ bộ Thị lang, Ngọc Đường, cho dù đến lúc này, hắn muốn đòi lại thi cốt của người kia, vẫn là đứng trên lập trường của triều thần Đại Tống, mà không phải, vì người nọ là người hắn không thể dứt bỏ, là người phóng túng liều mình mang theo mùi hương của mẫu đơn.
Cái gì cũng không phải.
Khi đó, hắn đã không thể vào triều làm quan, quan ấn kia, cuối cùng là vị đồng nghiệp nào đó đã đóng dùm hắn.
Có đôi khi, ta cũng sẽ tưởng tượng, vị đồng nghiệp kia của hắn, lúc đóng dấu ấn này, phải chăng tay cũng sẽ nhẹ run rẩy.
Phải chăng hắn nghĩ đến, chủ nhân của dấu ấn này và quốc thư kia biểu thị cho điều gì. Thậm chí, phải chăng hắn nhớ đến, trong buổi đêm ánh sao đầy trời như mưa, người nọ vì hắn uống hết chén rượu, hắn ở trong khuôn ngực của người nọ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt, là sáng chói không dứt dồn dập sa đọa.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy không khí trong lồng ngực dần dần bị hút ra, ngoài cửa sổ hoàng hôn ở bốn phía hợp lại, bóng tối, từng chút từng chút thấm vào.
Hắn nói: Triển Chiêu.
Lời nói nghẹn ở nơi nào, chỉ có thể lại gọi tên của hắn: Triển Chiêu.
Triển Chiêu đứng dậy, đi về phía bên ngoài, nói: Ngươi muốn ăn gì, ta dặn dò trù phòng làm cho.
Bạch Ngọc Đường nói: Chi bằng, chúng ta trở về Khai Phong phủ ăn đi.
Triển Chiêu đi đến cạnh cửa, đột nhiên dừng lại, cũng không quay đầu, chỉ thì thào nói: Ngọc Đường, nếu như, ta gặp ngươi sớm hơn năm năm, thì thật tốt biết bao.
Bạch Ngọc Đường cười khổ: Đồ ngốc, sớm năm năm, chúng ta vẫn còn là trẻ nhỏ, Ngũ gia sao có thể che chở cho ngươi chu toàn.
Triển Chiêu nói: Đồ ngốc, năm năm sau, hôm nay, chẳng phải ngươi vẫn không thể che chở cho ta chu toàn như trước sao.
—–
*Mạn quyển thi thư: Xuất phát từ bài “Văn quan quân thu Hà Nam, Hà Bắc” (Nghe tin quan quân lấy lại Hà Nam, Hà Bắc ) của Đỗ Phủ. Câu đầy đủ là “Mạn quyển thi thư hỷ dục cuồng” (Nghe tin mừng thì vui như điên cuồng gấp vội quyển sách lại). Nhưng ở đây không thể là “vui đến điên cuồng” được nên m edit là “lo lắng đến nỗi không còn đọc sách được nữa”
|
Chương 14
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ăn xong cơm chiều, bốn phía đã tối đen một mảng. Triển Chiêu phân phó người thắp sáng tất cả các đèn lồng trong viện, nhưng thấy cây cỏ bốn phía lả lơi, ánh sáng phập phồng chằng chịt, Bạch Ngọc Đường thở dài: Quang cảnh tốt như vậy, cuối cùng bị phụ lòng như thế này đây. Triển Chiêu không nói gì, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn, là Bao Chửng và Công Tôn Sách đi đến.
Công Tôn Sách mặc quần áo thuần trắng, đứng ở dưới ngọn đèn, cả người giống như trong suốt. Y nói: Hai người các ngươi thật ra rất biết hưởng thụ, ta nói tại sao một ngày một đêm rồi mà không thấy bóng dáng của các ngươi đâu.
Bao Chửng cười hắc hắc, nói: Chắc Tiểu Ngũ thấy ngôi nhà này của ngươi có phong thủy tốt, tính mua lại đó.
Công Tôn Sách quay đầu lại trừng hắn: Ngươi mưu tính thì có! Ta đã nói với ngươi rồi, buổi tối đừng mặc đồ màu đen, ngươi không nghe, ngươi xem, Triển Chiêu và Bạch Ngũ hiệp chưa có nhìn thấy ngươi đâu.
Bạch Ngọc Đường vội vàng nói: Thấy rồi, thấy rồi, thấy một con thật lớn.
Triển Chiêu đứng dậy đi đến bên cạnh bọn họ, nhẹ nhàng nói: Công Tôn đại ca, thân thể của ngươi vẫn chưa bình phục như cũ, sao lại ra đến tận đây, vẫn nên ở Khai Phong phủ tĩnh dưỡng thì hơn.
Công Tôn Sách nói: Ta đã tốt rồi, không cần tĩnh dưỡng. Triển Chiêu, ngươi không cần phải lo lắng. Đi, lấy bộ trà cụ (dụng cụ pha, uống trà) trong phòng của ta đến đây, ta pha trà cho các ngươi uống.
Triển Chiêu nhíu mày, nhưng mà không nói gì nữa, xoay người đi nhanh về phía căn phòng. Lát sau hắn mang ra một bộ trà cụ bằng sứ men xanh, màu xanh biếc như đỉnh núi cao, đẹp không sao tả xiết.
Bạch Ngọc Đường uống trà kia, cũng không cảm thấy được hương vị gì, chiều ngày hôm trước uống trà đắng nhiều rồi, hơn nữa cái chén sứ này thật sự đáng yêu, bèn nhịn không được ngắm nghía nó. Chợt nghe Công Tôn Sách cười nói: Ngũ hiệp quả nhiên là tính tình của trẻ con, nhìn cái chén này, mọi chuyện đều quên hết.
Bao Chửng nói: Trong nhà của ngươi chứa rất nhiều đồ chơi hiếm lạ, về sau không còn kế mưu sinh, cũng đủ để mở một cửa hàng rồi.
Công Tôn Sách nói: Bán? Thật ra ta cũng muốn tìm một của hàng nào đó gửi bán nó, tùy tiện lấy ra một cái cũng đủ mua Khai Phong phủ của ngươi! Có điều, tuy nói bộ trà cụ này làm rất tinh tế, nhưng cũng không phải là sản phẩm tốt độc nhất vô nhị.
Bao Chửng nói: Nếu đã như vậy, chẳng thà ngươi cứ bán cho Bạch Ngũ hiệp đi, ta thấy hắn thật sự thích, hắc hắc.
Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh cực kỳ phối hợp mà gật đầu.
Công Tôn Sách cười nhạt, nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi, y nói: Chẳng qua thứ ta luyến tiếc nhất lại thật sự là bộ trà cụ này, năm đó lúc người nọ tìm được bộ trà cụ này về, nói là thứ này giống ta nhất.
Nói xong, y giơ chén trà trong tay lên, chiếu dưới ngọn đèn tỉ mỉ nhìn giống như bình phẩm, Bạch Ngọc Đường nhìn tay của y như minh ngọc, tôn lên đầu mày xanh xanh, tóc mai đen đen, hai mắt như hàn băng chói sáng, dường như dần dần hòa làm một với chén sứ men xanh kia.
Triển Chiêu nói: Công Tôn đại ca, nhắc đến để làm gì.
Bao Chửng lại nói: Công Tôn, ta cũng cảm thấy, ngươi đừng nhắc nữa, ta và Bàng Thống kia, xưa nay chính kiến không hợp, gặp mặt thì đánh, duy chỉ có sự so sánh này của hắn, ta thật sự tâm phục.
Công Tôn Sách buông cái chén xuống, cười nói với Bao Chửng: Nếu hắn nghe thấy ngươi nói như vậy, hắn nhất định sẽ đập bộ trà cụ này đi, ngươi có tin hay không?
Bao Chửng buồn bực nói: Tin.
Bốn phía lại trở nên yên tĩnh, chợt có gió xuyên qua ngọn cây, thoáng mang theo mùi hoa. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn đôi con ngươi óng ánh của Triển Chiêu, trong lòng cảm động, trên mặt cũng không nhịn được mà hiện lên nét cười.
Sau đó, hắn nghe thấy tiếng của Công Tôn Sách, giọng nói, là vân đạm phong khinh trước sau như một, y nói: Trong khoảng thời gian này, các ngươi chăm sóc ta, trong lòng ta đều biết cả, nhưng mà loại quan hệ này của chúng ta, ta nói tiếng cảm ơn, thì có vẻ như xa lạ, vô duyên vô cớ liên lụy Bạch Ngũ hiệp, lại thật sự làm cho ta cảm thấy không yên.
Bao Chửng, các ngươi thương yêu ta, là bởi vì những năm qua chúng ta đồng cam cộng khổ. Cùng cảnh ngộ thì yêu quý nhau. Điều này giống như thương yêu chính bản thân các ngươi. Các ngươi đau khổ mệt mỏi, ta cũng đau lòng, tựa như những cảm giác này, ở trên chính người của mình.
Nhưng mà, hắn không giống vậy, hắn thương yêu ta, chỉ bởi vì hắn thương yêu ta, hắn muốn làm, thì sẽ làm.
Có thể, thế giới này vốn dĩ là đơn giản như vậy, khi so sánh với chúng ta, hắn mới là người thật sự giống như đứa trẻ.
Bao Chửng nói: Trẻ con sẽ không mưu đồ phản nghịch.
Công Tôn Sách nói: Chuyện này, đã xảy ra rồi, ngươi đến chết vẫn không chịu tha thứ, ta nói hắn giống trẻ con, chính là vì điểm ấy, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nhìn nhận như thế nào, hắn đã cho là như vậy, thì sẽ làm như vậy.
Bao Chửng, có đôi lúc ta nghĩ, hai người các ngươi thật sự rất giống nhau, đều kiên trì vì tín ngưỡng của mình, không chịu buông tay.
Nhưng mà, hai người các ngươi vốn dĩ lại khác biệt, tín ngưỡng của ngươi, trung nghĩa nhân hiếu, là từ trời đất này, còn tín ngưỡng của hắn, đến từ nội tâm của hắn, yêu hận tình thù.
Khi đó, hắn luôn nói, Công Tôn Sách ngươi là đồ không có lương tâm, chưa bao giờ biết yêu thương ta.
Thật ra, ta sao có thể không yêu thương hắn chứ, hắn ở trước mặt ta, không phải là một Vương gia kiêu căng ngạo mạn, mà là một người tồn tại chân thực, biết đau, biết khóc.
Ta cũng vậy.
Bao Chửng, ta thật sự mê muội trong cái cảm giác này, được sống, giống như một con người, vô cùng sinh động.
A, ta thương yêu hắn, chỉ là không thể mặt dạn mày dày giống như hắn, nhất định phải nói ra khỏi miệng, nhưng hắn nhất định cũng sẽ biết được, tỷ như ta cho hắn uống thuốc, dược liệu và độ lửa, phải cân đo vừa đúng vừa đủ, mới có thể không đắng.
Bao Chửng buồn bực nói: Có lẽ làm thuốc của ta trở nên đắng như vậy, càng khó cân đo hơn.
Công Tôn Sách vỗ lên vai của hắn nói: Ta thừa nhận, là ta cố ý.
Bây giờ, ta muốn nói ra, lại không biết, hắn có nghe được hay không.
Nhưng vào lúc này, chợt nghe có người ở bên ngoài tường sâu kín thở dài: Nghe ngươi nói những lời này, lại phải đợi lâu như vậy.
Bạch Ngọc Đường thầm mắng chính mình chỉ biết nghe người ta nói chuyện cuối cùng lại sơ sẩy như vậy, buông lỏng cảnh giác, Triển Chiêu đã cầm Cự Khuyết trong tay phi thân lên, đâm thẳng đến người đang nhảy vọt qua từ bên kia tường, người nọ cũng không lách mình, khí định thần nhàn đứng lại, mũi kiếm của Triển Chiêu gần đến ấn đường của hắn bỗng nhiên dừng lại, hai bên giằng co, chợt nghe thấy Triển Chiêu run giọng nói: Ngươi là người hay là quỷ?!
Người nọ tùy tiện cười tà: Trước kia Triển hộ vệ không tin thần tin quỷ, sao hôm nay lại hỏi câu hỏi kiểu này, ta đương nhiên là người.
Nói xong, hắn đi về phía Công Tôn Sách. Trường kiếm của Triển Chiêu còn vươn ở giữa không trung, vẫn chưa thu lại, Bạch Ngọc Đường đi qua, nắm lấy tay cầm kiếm của hắn, mới cảm thấy được hắn đang run rẩy vô cùng.
Mà nam nhân vượt tường đi vào kia, là ai, trong lòng Bạch Ngọc Đường cũng đoán được tám chín phần.
Hắn vẫn chưa mặc y phục màu trắng như trong truyền thuyết, chỉ mặc một bộ trường sam màu mực, trên vạt áo thêu hoa văn đầu thú, bóng đêm, theo từng bước chân của hắn mà lui dần lui dần, lui đến quá khứ tối tăm. Đôi mày dài chạm đến tóc mai, khóe mắt xếch lên, tướng mạo vô cùng tuấn mỹ, nhưng mà nét mặt ngông cuồng, làm cho người ta nhìn thấy, trước hết là khiếp sợ khí chất của hắn, lại quên mất dung mạo của hắn.
Nam nhân kia đi đến trước mặt Công Tôn Sách, vươn tay, xoa lên gò má của y. Công Tôn Sách theo đó mà nghiêng mặt qua, toàn bộ sức nặng của đầu đều tựa hoàn toàn vào lòng bàn tay của hắn, bàn tay của người nọ đầu tiên là nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trên gương mặt của y, sau đó theo bên má trượt xuống, ôm lấy cổ của y.
Bạch Ngọc Đường thấy rõ ràng, tảng băng trong mắt Công Tôn Sách vỡ tan thành từng mảnh, sóng mắt khẽ rung rung, xao động giống như xuân thủy. Y gắt gao nhìn gương mặt của nam nhân kia, vẻ mặt yên lòng bình tĩnh, dường như rất lâu trôi qua, y mới cắn răng nói: Bàng Thống, tật xấu men theo chân tường của ngươi, có phải nên sửa lại hay không!
—–
Tác giả:
1. Ta cho rằng, cho dù là cao thủ bậc này như Bàng Thống mai phục ở bên ngoài tường, với công lực của hai người Bạch Triển chắc cũng phát hiện ra, nhưng trong này, để nổi bật tính hài của kịch bản, hạ thấp hai vị thiếu hiệp, mong chư vị thích Thử Miêu tha thứ cho.
2. Vốn tính rằng, Bàng suất ở cuối tác phẩm mới xuất hiện nói cho mọi người biết là hắn chưa có chết, nhưng mà, ta sợ không đến được ngày đó đã bị ném chết không toàn thây. Trốn đây…
|