[ Đồng nhân văn đam mỹ ] Phượng thê ngô
|
|
Phiên ngoại: Phùng lai hoành thố
Triển Chiêu bị thương rồi. Triển hộ vệ của Khai Phong phủ dũng mãnh thiện chiến, nhiều lần lập được kỳ công, nhưng mà chuyện bị thương, bao giờ cũng khó có thể tránh khỏi. Nhất là lần này, làm hắn bị thương, lại là Trung Châu Vương Bàng Thống.
Nhớ đến qua lại lúc trước, Bạch Ngọc Đường vừa mới theo ca ca buôn bán từ Hải Nam trở về liền kích động chạy tới Khai Phong phủ, hắn không khỏi có chút hứng thú nói không rõ, ách, ở trong lòng.
Lời nói đến bên miệng, lại trượt về trái tim, hai người xa cách đã lâu mới gặp lại, cứ mắt to trừng mắt nhỏ như vậy, tình tiết có chút cũ rích, không khí có chút kỳ lạ, biểu tình có chút phức tạp, phản ứng cũng có chút trì độn.
Cho đến khi có người đẩy của tiến vào, hai người mới nhẹ nhàng thở ra, nếu không, vẫn cứ tiếp tục trừng như vậy, thách thức với mí mắt cũng quá lớn rồi.
Người nọ vào, mặc hoa phục màu trắng, trong tay xách một cái vò rượu nhỏ, mỉm cười, phòng ốc sơ sài của Triển Chiêu dường như cũng trở nên vàng son lộng lẫy.
Mặc kệ nói như thế nào, Bàng Thống cũng là một người tuấn mỹ, nếu như bỏ qua chút tính xấu nào đó.
Hắn tự lo cho mình tự ngồi ở bên cạnh bàn, miễn cưỡng nói: Hai vị, đây chính là rượu ngon.
Bạch Ngọc Đường nghĩ đến vết thương trên người của Triển Chiêu, cùng với rất nhiều cảm tình bất lương khác, một cơn tức từ lòng bàn chân vọt thẳng tới óc, rút Họa Ảnh ra, trực tiếp qua thăm hỏi.
Triển Chiêu vội la lên: Ngọc Đường, đừng làm bậy.
Bạch Ngọc Đường làm sao còn phanh lại được, trong lúc Triển Chiêu nói câu này, hai người đã đấu qua năm sáu chiêu.
Với công lực của Bàng Thống, so sánh với những người như Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường, nhiều nhất là ngang tay, hơn nữa trong tay hắn không có binh khí, không bao lâu sau, liền rơi xuống thế hạ phong. Mắt thấy Họa Ảnh sắp chạm đến sườn trái của Bàng Thống, trong lòng Bạch Ngọc Đường xoay chuyển, cuối cùng không đành lòng, tay phải ngừng lại, vỏ kiếm trong tay trái vung lên, Bàng Thống tránh về phía sau, nhưng vỏ kiếm vẫn đánh lên cánh tay phải.
Hắn nhíu chặt mày, nhưng mà cũng không nói thêm gì nữa, đứng tại chỗ thoáng bình ổn hơi thở cho vững vàng, lại ngồi xuống.
Hắn còn lấy một chén trà lên, tự rót một ly, mùi rượu, liền tỏa ra bốn phía.
Uống hết một ly, hắn mới nói: Nghe nói Bạch Ngũ hiệp thích rượu, sao, không đến uống một ly?
Bạch Ngọc Đường nói: Rượu là rượu ngon, nhưng mà, món nợ ngươi đánh Triển Chiêu bị thương, một vò rượu của ngươi há có thể tính rõ được.
Triển Chiêu nói: Ngọc Đường, thật ra chuyện cũng không phải như vậy…
Bạch Ngọc Đường tức giận nói: Ngươi bớt nói đi! Hắn là quan to hơn ngươi! Nhưng mà ta không sợ hắn!
Bàng Thống ung dung nói: Ai nói là ta đến nhận lỗi tính nợ, chỉ là tìm người uống chút rượu mà thôi.
Nói xong, lại lấy lên một chén trà, rót một ly, giao cho Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu bên kia lại nói: Ngọc Đường, thật sự không sao…
Bạch Ngọc Đường ngồi phịch xuống ghế, chỉ vào Triển Chiêu la: Ta trút giận cho ngươi, ngược lại ngươi lúc nào cũng nói không sao, đây chẳng phải rõ ràng là muốn làm ta bẽ mặt hay sao!
Bàng Thống cười nói: Bạch Ngũ hiệp, Triển hộ vệ cũng là muốn tốt cho ngươi, sợ ngươi gây chuyện, ngươi đừng phụ tấm lòng của hắn, nào, nếm thử rượu ta mang đến.
Bạch Ngọc Đường dường như tức giận mà bưng chén rượu kia lên, dốc hết vào trong miệng, cảm giác vừa vào miệng đã mát lạnh, quả nhiên là rượu ngon, hắn liền khen: Ngon!
Sau đó lấy cái chén của mình rót cho Triển Chiêu một chén, đưa tới tay của Triển Chiêu: Ngươi nếm thử, thật sự là rất ngon.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, phì cười, nói: Ngọc Đường, ngươi trở mặt, cũng thật sự rất nhanh, vừa rồi còn đánh nhau với người ta, vậy mà giờ lại uống rượu của người ta.
Bạch Ngọc Đường giật lại cái chén: Ngươi không uống thì thôi, tại sao lại nhiều lời như vậy.
Bàng Thống nói: Nhiều ngày không gặp, thật ra tính tình của Bạch Ngũ hiệp lớn thêm một chút.
Triển Chiêu phải dựa vào đầu giường, vai trái của hắn bị thương, nhưng cũng không cần phải nhích người, chỉ duỗi cánh tay ra, lấy cái chén kia đến, hắn nói: Rượu ngon Vương gia mang đến có lý nào không uống chứ.
Cái chén còn chưa đụng đến môi, chợt nghe có người ở cửa nói: Triển Chiêu, ngươi bị thương, không thể uống rượu.
Ngẩng đầu nhìn thấy, thì ra là Công Tôn Sách.
Sắc mặt của y mệt mỏi, ôm một chồng hồ sơ lớn ở trong tay đặt lên bàn, lập tức đi đến bên giường của Triển Chiêu.
Bàng Thống bên kia, còn đang tự rót tự uống.
Công Tôn Sách vén trung y của Triển Chiêu lên, thấy vải băng vẫn vô cùng chỉnh tề, biết hắn nửa ngày hôm nay không nhúc nhích, y nhẹ nhàng nói: Ngươi cứ ngoan ngoãn tĩnh dưỡng như vậy, qua mấy ngày nữa thì tốt rồi, nhưng mà, không được phép uống rượu.
Y quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường: Bạch Ngũ hiệp đến lúc nào, để ta sai người dọn dẹp phòng cho ngươi.
Bạch Ngọc Đường ôm quyền hành lễ, nói: Làm phiền Công Tôn tiên sinh.
Trong lòng hắn vẫn nhớ thương rượu kia, nói xong liền ngồi xuống, vừa muốn lấy vò rượu, lại thoáng nhìn lên ống tay áo cánh tay phải của Bàng Thống, nhiều vết máu nhỏ, không khỏi giật mình, nói: Đây là có chuyện gì, rõ ràng ta chỉ dùng vỏ kiếm quét qua ngươi một chút.
Bàng Thống thản nhiên nói: Không sao.
Bạch Ngọc Đường nhìn về phía Công Tôn Sách, nét mặt người nọ lại không có chút thay đổi, y ôm lấy hồ sơ, rồi lại đi.
Bàng Thống bưng chén rượu lên, bị Bạch Ngọc Đường giật lấy, nói: Hay là ngươi đi đi, tranh thủ về nhà băng bó lại, đừng để máu nhuộm Khai Phong phủ, các ngươi vốn đã không hợp nhau.
Bàng Thống cười hắc hắc: Thật ra Ngũ hiệp nghĩ rất chu đáo, nhưng mà, nếu bản vương là người dễ hỏng như vậy, không biết đã sớm chết bao nhiêu lần.
Bên kia Công Tôn Sách vừa quay lại, ôm một cái hòm thuốc trong lòng, vừa lúc nghe được Bàng Thống nói như vậy, bất giác nhíu nhíu mày.
Bạch Ngọc Đường thấy y đi vào, hắn đứng dậy nhường chỗ ngồi.
Y kéo ghế tới bên tay phải của Bàng Thống, cũng không nói gì, cuộn tay áo của hắn lên từng tầng từng tầng, lại thấy vải băng đã cực kỳ chỉnh tề, nhưng máu đã sớm thấm ra.
Thế nên Bạch Ngọc Đường mới biết thì ra cánh tay phải của Bàng Thống đã có vết thương, hắn nhìn về phía Triển Chiêu, Triển Chiêu gật đầu với hắn.
Vốn là, hai người sức lực ngang nhau, chỉ một người bị đâm bị thương, cũng quá không công bằng rồi.
Công Tôn Sách tháo lớp băng nhiễm máu kia xuống, miệng vết thương từ khuỷu tay đến cổ tay, cũng may là rất nông, xem như chỉ bị thương da thịt, nhưng mà vừa rồi Bạch Ngọc Đường không biết nặng nhẹ gõ lên, miệng vết thương lại vỡ ra.
Vốn dĩ Bạch Ngọc Đường tức giận Bàng Thống đả thương Triển Chiêu, bây giờ nhìn thấy hắn cũng bị thương, còn bị mình đả thương thêm một lần, hắn không khỏi cảm thấy cắn rứt trong lòng, lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ, đưa cho Công Tôn Sách, nói: Công Tôn tiên sinh, đây là thuốc trị thương bí truyền của đại tẩu ta, sau khi dùng miệng vết thương sẽ khép lại vô cùng mau, ta thấy miệng vết thương của Bàng Tướng quân không sâu, nói không chừng còn có thể không để lại sẹo.
Công Tôn Sách nhận lấy, nói tiếng tạ ơn với Bạch Ngọc Đường, y lấy thuốc rắc lên trên cánh tay của Bàng Thống, lại băng bó kỹ một lần nữa.
Bàng Thống nói: Trên giang hồ đồn đại Lô phu nhân của Hãm Không Đảo y thuật kiệt xuất thiên hạ, thì ra là thật, Bạch Ngũ hiệp, ca ca ngươi cưới về cho ngươi một chị dâu tốt a.
Bạch Ngọc Đường mang vẻ mặt trong thiên hạ đều biết không cần ngươi nhiều lời, lại lấy bình thuốc kia thả vào trong ngực.
Triển Chiêu cười nói: Ca ca ta cũng cưới về cho ta một chị dâu tốt a.
Bạch Ngọc Đường nói: Người ca ca nào của ngươi, tại sao ta chưa từng nghe nói tới.
Triển Chiêu chỉ vào Công Tôn Sách nói: Là người đó. Nói xong lại chỉ Bàng Thống: Chị dâu này của ta, không hề kém hơn chị dâu của ngươi đâu.
Tay của Bàng Thống run lên, rượu trong chén súyt chút nữa hất ra ngoài, hắn nói: Ngôn luận của Khai Phong phủ này, thật sự nên chỉnh sửa lại, tất cả đều bị tên Bao Chửng kia làm hư rồi!
Hắn lại nhìn về phía Công Tôn Sách đang thắt vải băng: Công Tôn tiên sinh, ngươi không cần phải dùng lực mạnh như vậy, muốn siết chết ta a.
Công Tôn Sách liếc mắt trừng hắn một cái, mạnh mẽ cắn môi dưới, ý cười đều nhịn ở trong mắt.
Đúng lúc này, nghe thấy ngoài cửa có người nói: Công Tôn tiên sinh, có vụ án.
Công Tôn Sách thở dài: Bao Chửng này tại sao vẫn chưa về a.
Nói xong y mang theo hòm thuốc đi ra ngoài cửa.
Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu: Bao đại ca của ngươi không ở đây sao? Đi làm gì rồi?
Triển Chiêu nói: Tiến cung.
Bạch Ngọc Đường thầm nói, xong rồi xong rồi, Bao đại nhân cũng thất thủ rồi.
|
Hắn nắm lấy tay áo của Triển Chiêu, lắc qua lắc lại: Tiến cung? Tiến cung! Hắn tiến cung?!
Triển Chiêu gạt tay hắn: Ngươi kích động như vậy làm gì?
Bạch Ngọc Đường nói: Ta sợ, hắn không trở lại, không ai trả tiền công cho các ngươi!
Bàng Thống nói: Mấy ngày trước tất cả các quan trên nhị phẩm đều vào triều nghị sự, Bao Chửng là rường cột nước nhà, tất nhiên không thể thiếu hắn, nhưng mà, ta nghe nói chuyện đã sớm bàn bạc xong rồi.
Khi nói chuyện, nghe thấy bên ngoài có người chạy bộ hồng hộc, mọi người nhìn qua, thấy Công Tôn Sách vọt vào trong phòng, y ôm lấy vò rượu trên bàn đi nhanh ra ngoài, vừa mới đi tới cửa, lại quay lại, giật lấy cái chén trong tay của Bàng Thống, nghênh ngang mà đi.
Triển Chiêu la về hướng cửa sổ: Công Tôn đại ca, cái chén kia đừng có ném mất a, nếu không sẽ không làm thành được một bộ.
Bàng Thống ngẩn ra một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười.
Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng hỏi: Hai người bọn họ, cãi nhau?
Triển Chiêu gật gật đầu.
Bàng Thống ở bên kia xuất thần, nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt mờ ám không rõ.
Bạch Ngọc Đường nói: Tại sao?
Triển Chiêu nói: Không biết nữa, sau khi Bao đại nhân tiến cung, chuyện lớn nhỏ ở Khai Phong phủ đều đặt lên người của Công Tôn đại ca, mệt đến mức tìm không ra phương hướng, người ngồi bên kia, hai ngày đầu còn qua đây, nhưng Công Tôn đại ca làm gì có thời gian để ý đến hắn, sau đó hắn dứt khoát không đến nữa, mới ngày hôm qua, không có vụ án, Công Tôn đại ca đi tới vương phủ tìm hắn, không bao lâu sau đã thở hổn hển quay lại. Hắn nhốt mình vào trong phòng, người nọ đứng ở ngoài cửa gọi, sau nữa Công Tôn đại ca bắt đầu ném đồ ra ngoài…
Bạch Ngọc Đường nhịn không được nhẹ nhàng vỗ tay: Lúc chị dâu và ca ca của ta đánh nhau cũng như vậy đó!
Triển Chiêu nói: Nói nhỏ chút, đừng để cho hắn nghe thấy.
Bàng Thống quay đầu lại, nhướng mày, nói: Hai người lớn tiếng như vậy, là sợ ta nghe thấy hay là sợ ta không nghe thấy.
Triển Chiêu nói: Vậy được, ngươi nói đi, Công Tôn đại ca lấy đồ đạc ném ngươi thì cũng thôi đi, tại sao ngươi còn lấy đồ ném hắn.
Bạch Ngọc Đường tức giận nói: Đây, đây hơi quá đáng rồi!
Bàng Thống ung dung nói: Triển hộ vệ, lời ngươi vừa nói có hai chỗ không ổn, một, tại sao hắn có thể lấy đồ đạc ném ta, ta không thể lấy đồ đạc ném hắn? Hai, ai nói ta lấy đồ ném hắn!
Triển Chiêu nói: Ngươi nghe ngươi nghe, điều thứ nhất của ngươi, rõ ràng chính là tìm lí do cho mình, hắn là một thư sinh, cho dù lấy đồ ném ngươi, có thể có khí lực lớn thế nào chứ, ngươi ném lại một chén trà, hắn thiếu chút nữa ngất đi rồi!
Bạch Ngọc Đường “vù” một cái đứng lên: Họ Bàng, ngươi quá đáng rồi, khi dễ Khai Phong phủ không có người sao!
Triển Chiêu nắm tay của Bạch Ngọc Đường: Ngọc Đường, ngươi đã hiểu chưa, đây là nguyên nhân ta với hắn đánh nhau.
Bạch Ngọc Đường nói: Kẻ xấu ỷ mạnh hiếp yếu đến bậc này, vừa nãy ta thật sự không nên lấy thuốc cho ngươi dùng!
Bàng Thống nói: Ta thật sự xúi quẩy rồi, tại sao lại gặp phải hai cậu em vợ không phân biệt được phải trái trắng đen như các ngươi chứ!
Bạch Ngọc Đường nói: Ngươi nói cho rõ ràng, rốt cuộc là chú em chồng hay là cậu em vợ.
Bàng Thống nói: Hai người các ngươi, tuổi vẫn còn nhỏ, tại sao lại cảm thấy hứng thú với chuyện nhà của người khác như vậy. [=))))]
Triển Chiêu bên kia nghe hắn nói câu này, đã sớm đỏ mặt, hắn kéo Bạch Ngọc Đường ngồi ở đầu giường, nói: Bất kể là gì, dù sao ngươi cũng không đúng.
Bàng Thống hừ lạnh một tiếng: Ta đúng hay không, cũng không cần hai người các ngươi tới phán xét.
Bạch Ngọc Đường cũng hừ lạnh một tiếng: Được được, hai ta không phán xét, chờ Bao đại nhân trở lại xem thử hắn phán ngươi thế nào.
Bàng Thống vỗ lên cái bàn nói: Lôi Bao Chửng ra cũng vô dụng thôi!
Triển Chiêu vỗ lên giường: Vậy ngươi muốn làm sao!
Bàng Thống hít sâu một hơi, nói: Hai vị thiếu hiệp, ngươi và ta đều là người tập võ, ta nghĩ có những đạo lý cũng nên nói rõ ràng, hôm qua Công Tôn đại ca của các ngươi lấy đồ ném ta, ta vẫn né tránh, không dám đánh lại, sợ làm hắn bị thương, sau đó hắn càng ném càng nhanh, lúc chén trà kia bị ném tới, ta thật sự né không thoát, không hề nghĩ ngợi, liền vung tay cản lại, nhưng mà ta thật sự không ném đến hắn, hắn ngồi trên mặt đất khóc, là bị tức giận, không phải bị ném đau.
Bạch Ngọc Đường lại vù đứng lên: Họ Bàng, ngươi đã chọc Công Tôn tiên sinh khóc, khi dễ Khai Phong phủ không có người sao?
Bàng Thống nói: Bạch Ngũ hiệp, ngươi mở miệng một cái là Khai Phong phủ, từ lúc vào phòng, ngay cả ngụm trà cũng chưa uống đâu, đã nghĩ đến chuyện tiến dần từng bước sao?
Bạch Ngọc Đường vừa định nói, ta đúng là nghĩ như vậy, sao nào? Triển Chiêu bên kia lại mạnh mẽ kéo hắn ngồi xuống, nói: Vương gia, chuyện của hai người các ngươi, chúng ta cũng không quản được, nói chung ngươi không thể khi dễ Công Tôn đại ca, ngươi phải nói cho rõ ràng, đi đi, ta đánh ngươi bị thương, ngươi đánh ta bị thương, hai ta cũng coi như huề nhau.
Bàng Thống tựa lưng vào ghế, nói: Ta mới không đi, ta muốn chờ Công Tôn Sách xử án trở về.
Lại nói bên kia, Công Tôn Sách đến công đường, thấy ở dưới có hai nam một nữ đang quỳ, ba người kia thấy Công Tôn Sách, biết là chủ bộ của Khai Phong phủ, vội vàng dập đầu, Công Tôn Sách nói: Khai Phong phủ doãn Bao đại nhân tiến cung diện thánh, các ngươi có gì oan khuất, cứ nói ra, mấy ngày nay ta thay hắn xử án.
Nàng kia ngẩng đầu lên, đôi mắt to lệ quang lấp lánh, giọng nói lại trong trẻo vững vàng: Đại nhân, có thể dời bước đến hậu đường thấm vấn hay không?
Công Tôn Sách nhìn tình hình của ba người bọn họ, cũng hơi hiểu được, nói: Được, đem ba người này đến hậu đường.
Đến hậu đường, Công Tôn Sách hỏi: Các ngươi gây nên chuyện gì?
Một nam tử trong số ba người nói: Ta muốn bỏ vợ.
Công Tôn Sách nói: Tại sao?
Nam tử kia nói: Dâm đãng.
Công Tôn Sách nói: Nếu như vậy, đã vi phạm thất xuất chi liệt*, tự ngươi có thể bỏ, còn báo lên Khai Phong phủ làm gì.
(*Thất xuất chi liệt: m nghĩ là tam tòng tứ đức)
Nàng kia nói: Đại nhân, phu gia nói muốn bỏ ta, ta cũng không dám nhiều lời, nhưng mà cách nói này, liên quan đến danh tiết, mong rằng đại nhân phán xét sáng suốt.
Nam tử kia tức giận nói: Danh tiết! Ngươi còn không biết xấu hổ nói đến danh tiết! Khởi bẩm đại nhân, vừa rồi tiểu nhân về nhà, thấy hai người này ở trong phòng, kia, tên khốn kia ngồi ở trên ghế, người này đang tựa lên vai của hắn, ngươi, các ngươi không cần khinh người quá đáng, đã như vậy rồi, còn muốn ta mắt nhắm mắt mở sao?
Công Tôn Sách nhìn về phía nam tử còn lại, thấy hắn khá thanh tú, giống như người đọc sách, y hỏi: Lời hắn nói có thật không?
Nam tử nói: Hắn chỉ tin vào thứ hắn nhìn thấy, làm sao cũng không chịu nghe lý do, nhất định phải bỏ chị dâu ngay lập tức, ta nghĩ, việc này liên quan đến sự trong sạch của hai người chúng ta, vẫn nên để quan phủ phán xét thì tốt hơn.
Công Tôn Sách nói: Các ngươi có lý do gì?
Trượng phu của nàng kia la lên: Có thể có lý do gì! Chẳng qua chỉ là thông đồng làm chuyện bất chính mà thôi!
Nam tử thanh tú kia thở dài một hơi, nói: Ca ca mời ta hôm nay đến nhà hắn ăn cơm chiều, buổi chiều ta không có việc gì, mới đến được một lúc, khi đó chị dâu đang nấu cơm, ta giúp nàng bẻ mấy nhánh dây mướp leo trên tường xuống, ai ngờ để cho nhánh cây làm rách chỗ quần áo ở bả vai, chị dâu lấy kim chỉ, đang máy vá cho ta, đại ca liền vào đến, cứ hiểu lầm như vậy.
Công Tôn Sách nói: Tại sao ngươi không cởi áo ra để cho nàng vá?
Vừa mới thốt ra, chính mình cũng cảm thấy không ổn, lại nói: Cũng vậy, nếu ngươi cởi áo ra, chỉ sợ càng nói không rõ được. Ngươi nói nàng vá quần áo cho ngươi, có chứng cứ không?
Nàng kia nói: Quan nhân đột nhiên vọt vào, bắt lấy ta rồi mắng, kim chỉ kia, còn ở trên áo của thúc thúc.
(*Quan nhân và phu gia đều là cách gọi chồng)
Công Tôn Sách đi đến bên người của nam tử kia, thấy áo trên bả vai của hắn, quả nhiên bị rách, kim còn chưa gỡ xuống, liền với chỉ, vẫn ghim ở chỗ đó.
Y nói với trượng phu của nàng kia: Tự ngươi nhìn đi.
Chờ đuổi ba người này đi rồi, Công Tôn Sách khẽ thở dài, lẩm bẩm: Xem ra, ta thật sự đã hiểu lầm hắn?
Y trở lại hậu viện, lập tức đi đến cửa sổ phòng của Triển Chiêu, thấy ba người bên trong cứ ngồi như vậy, ai cũng không để ý đến ai, y liền đứng ở ngoài cửa sổ, nhẹ giọng kêu: Bàng Thống, ngươi ra đây.
Bàng Thống giật mình, nắm lấy cánh tay vươn ra của Công Tôn Sách, trực tiếp trèo cửa sổ đi ra.
Triển Chiêu nói: Cửa sổ phòng của ta đi rất tốt sao? Chỗ kia rõ ràng có cánh cửa.
Công Tôn Sách kéo Bàng Thống đến phòng của mình, hỏi hắn: Hôm qua ta đi tìm ngươi, ngươi đến tột cùng đang làm gì?
Bàng Thống nói: Tỳ nữ kia khâu quần áo cho ta a.
Công Tôn Sách nói: Vì sao ngươi không thay bộ khác?
Bàng Thống nói: Chẳng phải ngươi thích ta mặc bộ áo kia sao, không cẩn thận bị rách, ta đã nghĩ tranh thủ vá cho xong, đến Khai Phong phủ tìm ngươi, ai biết ngươi sẽ đến.
Công Tôn Sách cúi đầu suy nghĩ một lát, nói: Nói như vậy, là ta hiểu lầm ngươi? Ngươi có giận ta không?
Bàng Thống nói: Ngươi phát cáu với ta một ngày, còn lấy đồ đập ta, ta có thể không giận sao, nhưng đáng giận nhất chính là, hai tiểu tử Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên lại trách móc ta.
Công Tôn Sách lại thở dài một hơi, nói: Thật ra, hôm qua ta thấy các ngươi như thế, trong lòng cũng rối loạn, biết rõ sự thật có thể không giống với những gì mình nghĩ, nhưng mà trong lòng ta lại nghĩ cũng vậy thôi, ngươi xuất thân con nhà dòng dõi quý tộc, lại là thân nam tử, chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt, với ngươi mà nói, chẳng qua vốn là chuyện bình thường, mặc dù là thật, nhiều nhất ta cũng không thoải mái trong lòng hai ngày, cũng không thể làm gì ngươi, nhưng mà, mỗi ngày cứ lo lắng như vậy, cuối cùng cũng là tra tấn.
Bàng Thống ôm lấy thắt lưng của y, nói: Nếu ngươi lo lắng, ta sẽ ngày ngày giờ giờ ở bên cạnh ngươi là được, hay là, ngay cả chút tín nhiệm đó ngươi cũng không chịu cho ta?
Công Tôn Sách nói: Rõ ràng ngươi biết, chuyện này và tín nhiệm không có quan hệ.
Y vươn tay vuốt ve gò má của người nọ, nhẹ nhàng trượt qua, cuối cùng vòng qua cổ của hắn, vùi mặt vào bờ vai của hắn, nói: Nhưng mà ngươi làm Triển Chiêu bị thương, ta thật sự tức giận.
Bàng Thống nói: Ngươi chỉ biết mỗi ngày lo lắng sợ ta vượt tường, nhưng ngươi có nghĩ tới, mỗi ngày ta hận không thể giam ngươi ở bên cạnh, chỉ sợ người khác cướp ngươi đi, hay là có một ngày ngươi chán ghét mệt mỏi, bỏ ta mà đi, ta có thể làm gì được chứ! Ta đả thương Triển Chiêu ngươi tức giận, chẳng lẽ ta bị Triển Chiêu đả thương ngươi không tức giận sao?
Công Tôn Sách tựa vào bả vai của hắn cười khẽ: Ta không tức giận đâu, ngươi học nghệ chưa tinh thông, trách không được người khác.
Y đột nhiên vùng ra khỏi khuôn ngực của Bàng Thống, kéo hắn ngồi lên ghế, nắm lấy tay phải của hắn: Nhưng mà, Bạch Ngũ hiệp này rất không biết chừng mực, để ta xem lại lần nữa.
Vết thương kia vốn dĩ y đã băng bó tốt rồi, cũng không có gì để xem, nhưng mà chỗ cổ tay vẫn còn để lại vết máu, trong lòng y khẽ động, ôn nhu bi thương không hiểu tại sao đều dâng lên, nhẹ nhàng, liếm qua cổ tay của hắn.
Trên người của Bàng Thống, giờ này khắc này, còn chưa kịp động tình, đã sớm động tâm.
Hắn kéo Công Tôn Sách ngồi lên đầu gối của mình, cười hỏi: Tối hôm nay, đến phủ của ngươi hay là phủ của ta, ở Khai Phong phủ này, ta cũng nhất định mặc kệ.
Công Tôn Sách trừng hắn: Cái gì mặc kệ hay không mặc kệ, vậy ta hỏi ngươi, Triển Chiêu đã gọi ngươi là chị dâu, ngươi còn không theo ta?
Bàng Thống cười to: Nếu ngươi muốn thì tự mình tới bắt, dựa vào lời nói của người khác thì có ích gì.
Công Tôn Sách: Tự ta đến thì tự ta đến, tới lúc đó ngươi đừng đổi ý là được! Nhưng mà ta mệt mỏi cả ngày rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi.
Hai người sải bước đi đến viện ngoài, bên kia, không biết Bạch Ngọc Đường lại cùng Triển Chiêu nói đến tin đồn thú vị gì trên giang hồ, Bao Chửng? Cũng không biết khi nào thì trở về a….
—————–
[Sau khi bức tranh hoàn thành, Bàng Thống nhìn trên áo trắng của mình nước mực tuôn rơi, hắn nâng tay muốn bôi nước mực đầy tay lên trên mặt của người nọ, Công Tôn Sách chấp nhận số phận nhắm mắt lại, hắn bất đắc dĩ, dừng tay lại, hôn lên trên gò má của y, xoay người ra khỏi phòng, trên mái hiên mưa dầm tích tụ thành một dòng nước chảy xuống, hắn liền dùng nước mưa kia, rửa sạch tay.
Quay đầu lại, Công Tôn Sách đã đứng ở bên cạnh.]
|
Phiên ngoại: Về nhà <Thượng>
Công Tôn Sách đi suốt nửa tháng rồi, lúc đầu Bàng Thống chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, thời gian lâu, khoảng không kia càng lúc càng lớn, gió có thể xuyên thấu qua, cả ngày ù ù rung động.
Bao Chửng bị hắn nhìn chằm chằm đến mức chịu không được, từ trong đống hồ sơ ngẩng đầu lên, đang muốn châm chọc vài câu, lại thấy trong mắt của hắn óng ánh lóng lánh, nói không rõ là nhớ nhung hay là nước mắt, trong lòng hắn mềm nhũn, nói: Vương gia, chi bằng, người tìm Triển Chiêu chơi một lát đi?
Bàng Thống “xoạt” đứng lên, vòng quanh mấy vòng ở chỗ trống trong phòng, đi đến trước mặt Bao Chửng, bỗng nhiên vỗ mạnh lên bàn, bụi bặm trên hồ sơ nửa tháng không dọn đẹp rì rào rơi xuống, Bao Chửng nghẹn một hơi, cũng nổi giận: Ngươi nổi khùng với ta cái gì!
Bàng Thống nói: Còn không phải tại ngươi sao! Không có việc gì lại cho hắn nghỉ hai tháng!
Bao Chửng cười lạnh: Phụ thân của người ta đại thọ năm mươi, nói gì cũng là thọ chẵn, sao có thể không nghỉ, lời nói vô tình vô nghĩa như vậy cũng là từ miệng của Trung Châu Vương đại nghịch bất đạo nói ra.
Bàng Thống cũng cười lạnh theo: Thật ra ngươi rất có tình có nghĩa, nửa phòng hồ sơ này tự mình từ từ xem đi.
Bao Chửng nói: Ta có công việc bận rộn, Công Tôn mới không dẫn ta đi theo, không giống người nào đó, cả ngày ăn không ngồi rồi, người ta cũng chẳng buồn dẫn theo.
Bàng Thống chán nản, Bao Chửng nói trúng tâm sự của hắn rồi, Công Tôn Sách về nhà mừng thọ lễ của phụ thân tất nhiên là chuyện thường tình, nhưng lúc y đi chỉ nói: Ngươi ngoan ngoãn ở kinh thành chờ, ta đi hai tháng sẽ trở lại.
Vốn dĩ hắn cũng đã thu dọn sẵn hành lý muốn cùng y đi, kết quả là một câu nói của người ta liền vứt hắn đi, trong lòng lặp đi lặp lại, nói không được trách không được, nhớ đến năm đó mình sống chết chưa rõ Công Tôn Sách đợi được một năm, y về nhà hai tháng, vẫn bình bình an an, đợi thì đợi.
Nhưng lúc đầu nghĩ như vậy thì vẫn hoàn thành được, thời gian càng dài, trong lòng càng khó nhịn, giường không phòng lạnh, gối đầu cũng cứng, hoa mẫu đơn ở phủ Thị lang nở, hắn nhìn nhìn, lại càng thêm uất ức, dựa vào cái gì không dẫn ta về!
Bao Chửng nhìn sắc mặt của hắn ù ù lóe sáng, nói: Ngươi cũng đừng phiền muộn, thành Lư Châu cách cũng không xa, chẳng mấy ngày thì tới, chân mọc ở trên người của ngươi, tại sao lại mất hy vọng như vậy.
Bàng Thống vươn tay vỗ lên bả vai của Bao Chửng, mặt mày bỗng nhiên vui vẻ: Chờ là chờ những câu này của ngươi, khi Công Tôn Sách hỏi lại, ta sẽ nói ngươi đề nghị ta đi tìm hắn, Bao đại nhân, ngài cứ tiếp tục bận rộn đi.
Bao Chửng ngẩn ra, lập tức cũng cười theo: Ta có làm gì đâu, điều này đáng để Vương gia có lòng dạ đùa giỡn? Thôi được thôi được, ngươi đi nhanh đi, đỡ phải ngày nào cũng quanh quẩn trước mặt ta, ta nhìn cũng quáng mắt.
Bàng Thống trở lại Vương phủ, tới chuồng ngựa dạo một vòng, chọn một con ngựa trắng xinh đẹp nhất, lại sai người lấy mấy bộ quần áo trắng Công Tôn thích mình mặc nhất gói lại, thọ lễ tặng cho Công Tôn lão đại nhân cũng đã chuẩn bị tốt từ lâu, lại lấy ra cẩn thận kiểm tra một hồi, sau đó lệnh cho Phi Vân Kỵ tập hợp, trong 72 người chọn ra hai người có dáng vẻ xuất chúng nhưng lại kém hơn mình một chút, ba người ba ngựa, lập tức xuất phát.
Ngày mừng thọ của Công Tôn lão đại nhân là đoan ngọ tháng năm, mắt thấy mấy ngày nữa là đến rồi, một đường khoái mã gia tiên*, tới được Giang Nam, phong cảnh dần thay đổi, đi qua mỗi thành trấn phồn hoa, khắp lầu các tay áo đỏ vẫy vẫy gọi gọi nam tử tuấn lãng áo trắng ngựa trắng, hắn nhớ người nọ chẳng hiểu tại sao lại ghen, mình chẳng hiểu tại sao lại bị hai người Triển Bạch trách móc, mắt cũng không dám nâng lên, toàn tâm toàn ý nghĩ mau đến nơi đi mau đến nơi đi.
(*Khoái mã gia tiên: ngựa đã nhanh còn lấy roi thúc giục, ý nói việc đã nhanh lại càng thêm nhanh)
Nói đến thì cũng đến, đang lúc gặp phải mưa dầm của Giang Nam, tất cả mưa bụi nhỏ nhỏ bay bay đều phất lên trên người, bờm của ngựa trắng kia cũng ướt, hình tượng có phần bị ảnh hưởng.
Ba người đến phủ của Tri phủ, Công Tôn lão đại nhân đi ra nghênh đón, Bàng Thống nghĩ rốt cuộc nên gọi Công Tôn đại nhân tốt hay là gọi cha thích hợp hơn, đang nghĩ ngợi, Công Tôn đại nhân đã đến quỳ trên mặt đất, Bàng Thống vội vàng vươn tay nâng lấy, thốt ra: Công Tôn đại cha đa lễ rồi.
Một tiếng gọi này làm cho mọi người ở đây đều bị nội thương, cũng may Công Tôn đại nhân đã ở lâu trong quan trường hỗn loại, tùy cơ ứng biến: Vương gia quá khách khí rồi, luận về tuổi tác lệnh tôn Bàng Thái sư lớn hơn hạ quan vài tuổi, cho dù Vương gia coi trọng nâng hạ quan lên cùng bậc, vậy cũng là đại thúc a.
Bàng Thống cười hắc hắc: Vậy đại thúc, đại thúc cũng rất tốt.
Hắn lập tức nhìn mọi người xung quanh, hỏi: Công Tôn công tử đâu?
Công Tôn đại nhân nói: Khuyển tử ở trong viện của nó, bây giờ hạ quan sai người đi gọi.
Bàng Thống vội vàng xua tay: Không cần, ngươi tìm người dẫn đường là được rồi, bản vương tự mình đi tìm hắn.
Phủ của Tri phủ tất nhiên không thể rộng rãi bao la như phủ của Trung Châu Vương, dọc theo đường nhỏ vòng vo vài vòng, đi đến một khu tiểu viện, ngói lam tường trắng, là phong cách cực kỳ thông thường ở Giang Nam, cánh cửa viện đóng chặt, quản gia dẫn đường cung kính nói: Vương gia, chính là nơi này.
Bàng Thống đẩy cửa, phát hiện cánh cửa đã khóa trái ở bên trong.
Quản gia vội vàng nói: Thuở nhỏ công tử cứ như vậy, tự mình khóa trái ở bên trong nói là thanh tĩnh, để ta gọi mở cho Vương gia.
Bàng Thống nói: Công Tôn Sách này, từ nhỏ đã kỳ quái như vậy— Không cần, ngươi dẫn hai người bọn họ đi nghỉ ngơi đi.
Nói xong, thân mình chợt động, nhẹ nhàng bay vượt qua tường.
Quản gia trợn mắt há mồm: Chuyện này là sao đây.
Phi Vân Kỵ Giáp Ất ở bên cạnh cười khẽ: Người sống trên đời, ai lại chẳng có chút thú vui?
Sân kia khá xinh xắn, thưa thớt vài nhánh hoa và cây cảnh, góc tường có một lều hoa tường vi hồng phấn lớn, ở trong màn mưa khai nở cực kỳ xinh đẹp, dưới bậc thang là cỏ hoang mọc dài, xem ra đã lâu không có để ý cắt tỉa, mấy cây kia cũng loạn thất bát tao, không có chút bố cục, trong lòng Bàng Thống không khỏi có vài phần kinh ngạc, không ngờ nhà của Đệ nhất tài tử Đại Tống, lại là cái dạng này.
Hắn đi dọc theo con đường đá ở trong viện, thấy trên ghế trúc dưới mái hiên có một người đang cuộn mình, không phải Công Tôn Sách thì là ai?
Dưới cửa sổ kia có một cái chậu bằng sứ men xanh, cắm sơn chi tươi, mùi hương quen thuộc, Bàng Thống bỗng chốc ngẩn ngơ, tưởng như đã đến Thị lang phủ, dù là nơi nào có người kia cũng đều giống nhau. Tựa như đều có thể gọi là nhà.
Hắn đến gần, mới nhìn rõ cả người Công Tôn Sách đều bao lại trong tấm thảm, chỉ lộ ra đầu và chân, đang ngủ say, tóc dài cũng không buộc lên, tản mát trên đầu trên mặt, trong màn tóc rối chỉ nhìn thấy chóp mũi nho nhỏ, Bàng Thống cười nói trong lòng: Hóa trang kiểu này thật ra rất hợp với tình cảnh, rõ ràng chính là một cái bánh chưng.
Hắn vươn tay cầm lấy đôi chân trần của người nọ, thân mình của Công Tôn Sách run lên, tỉnh.
Tóc của y che khuất ánh mắt, tay cũng bọc lại trong chăn, không có cách nào vung ra, người áo trắng trước mặt ngồi xổm xuống, vén những sợi tóc trên mặt của y ra, Công Tôn Sách mới nhìn rõ, gọi một tiếng: Bàng Thống.
Tiếng gọi này làm cho Bàng Thống suýt chút nữa đã rơi nước mắt, hắn nhịn không được bế cả người cả thảm của y lên, thấp giọng nói: Ta đã không gặp ngươi hơn hai mươi ngày rồi.
Công Tôn Sách giãy dụa trong khuôn ngực hắn: Ngươi đặt ta xuống, ghìm chết ta rồi.
Bàng Thống buông tay, chân trần của Công Tôn Sách liền đứng trên mặt đất, thảm tản ra, bên trong chỉ mặc trung y vải lĩnh màu trắng, đầu bù tóc rối, nghiến răng nghiến lợi, nếu buổi tối không cẩn thận gặp được, sinh động có thể hù chết người.
Bàng Thống nói: Sao ngươi lại ngủ như vậy, cũng không sợ cảm lạnh.
Công Tôn Sách ngồi lại trên ghế trúc, nói: Ta tắm rửa xong muốn hong khô tóc, không biết tại sao lại ngủ mất.
Bàng Thống khoanh tay đứng, cười hì hì nhìn y: Ở trong nhà của mình thật không giống a. Ngày thường tuy rằng ngươi có thể ngủ, nhưng mà ngủ rất khẽ, gió thổi cỏ lay một chút đã tỉnh, lúc nãy ta ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không phát hiện ra.
|
Công Tôn Sách gục đầu xuống, ngáp một cái: Sao ngươi lại chạy tới đây?
Bàng Thống nói: Bao Chửng để cho ta tới.
Công Tôn Sách nói: Hắn cho ngươi đến làm gì chứ?
Bàng Thống nói: Hắn chê ta làm phiền hắn, nên để cho ta đến đây làm phiền ngươi.
Công Tôn Sách nghĩ đến bộ dáng của Bao Chửng, cười thầm trong lòng, lại nhìn thấy trên người của Bàng Thống vẫn còn khí ẩm của mưa dầm, y nói: Trước hết ngươi ngồi đi, ta đi tìm ngươi đun nước tắm cho ngươi, quần áo đã ẩm rồi.
Nói xong tỏ vẻ muốn đứng lên, lại bị Bàng Thống ôm ngang, ghế trúc nho nhỏ làm sao có thể đủ chỗ cho hai người ngồi, cả người của Công Tôn Sách liền nằm lên người của Bàng Thống, khí ẩm trên người của hắn cứ như vậy mà truyền qua người mình, hơi hơi lạnh run, Công Tôn Sách ngẩng đầu nhìn hắn, người kia nhẹ nhàng cười: Lát nữa quần áo sẽ khô, nhưng cả đường đi quá gấp, chắc là ta mượn ghế dựa của công tử ngủ một giấc trước đã.
Công Tôn Sách cũng không giãy dụa nữa, nhưng ngoài miệng lại không buông tha cho người ta: Ngươi đè hỏng ghế của ta, xem ta trừng trị ngươi như thế nào.
Bàng Thống nhắm mắt lại, nói: Ta đây sẽ chờ ngươi trừng trị.
Nói xong vung tay lên, trải tấm thảm phủ lên trên người của cả hai, Công Tôn Sách ôm hắn, không bao lâu, hai người đều ngủ đi. Lúc Công Tôn Sách tỉnh lại, mưa vẫn còn rơi, y nâng mặt lên nhìn người nọ, hắn nhắm mắt, vẫn còn đang ngủ say.
Nghĩ đến hắn cả đường bôn ba xóc nảy, trong lòng cảm động, tay khoác lên trên vai của hắn, nhích người, hôn lên môi của hắn.
Còn chưa kịp rời đi, liền cảm thấy hô hấp của người nọ nặng lên, tay đã dò sâu vào trong quần áo giữ lấy thắt lưng của y, mắt cũng chưa có mở, nhưng khóe miệng mỉm cười, nói: Vẫn là nhà của mình tốt, mới về có mấy ngày, vậy mà mập lên.
Công Tôn Sách theo bản năng trốn về phía sau, lại bị người nọ vươn ra một bàn tay giữ lấy sau gáy, hôn sâu xuống.
Đang lúc qua qua lại lại, chợt nghe thấy ghế trúc phía dưới chi chi rung động, Công Tôn Sách vươn tay đẩy hắn, nhưng sao đẩy ra được, trong tình thế cấp bách liền cắn xuống một cái.
Bàng Thống ăn đau, buông miệng ra, cũng không biết là tức giận hay là đau, khóe mắt đã đỏ lên: Công Tôn Sách, người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn*, chẳng lẽ năm đó ngươi do ta cưỡng hôn cướp về sao, tại sao một chút tình cảm cũng không có… Ngươi, vậy mà ngươi lại cắn ta!
(*Tiểu biệt thắng tân hôn: Vợ chồng vì một lí do nào đó phải xa nhau, đến khi gặp lại nhau thì tình cảm càng thêm ngọt ngào- baike. Có 1 cách hiểu khác là xa nhau thì tình cảm còn sâu đậm hơn khi mới cưới)
Công Tôn Sách nói: Ngươi mau đứng lên, ghế dựa của ta.
Bàng Thống tức không chịu được, than thở trong miệng: Ghế dựa ghế dựa, ghế dựa bảo bối gì chứ, ngươi vì cái ghế dựa này mà cắn ta!
Tuy nói như vậy, nhưng vẫn ôm Công Tôn Sách đứng lên.
Công Tôn Sách nói: Đương nhiên là ghế dựa bảo bối, đây là năm ta mười hai tuổi thắng được ở hội thơ Lư Châu, nhiều tú tài như vậy cũng không qua được ta, từ đó về sau, ta sải bước tiến đến danh hiệu Đệ nhất tài tử Đại Tống.
Bàng Thống nói: Lư Châu của các ngươi cũng thật keo kiệt, cho có cái ghế dựa.
Công Tôn Sách trừng hắn: Còn có những thứ khác, nhưng mà ta đều tặng cho người khác, chỉ luyến tiếc cái ghế dựa này, năm đó cũng là Bao Chửng cùng ta khiêng nó về.
Bàng Thống cười lạnh: Hừ, ta còn tưởng là ai, thì ra công tử nhớ đến tình cảm cùng Bao đại nhân khiêng ghế dựa mới coi nó là bảo bối a.
Công Tôn Sách nói: Đây là biểu tượng cho thân phận của ta, biểu tượng, ngươi có hiểu không!
Bàng Thống nói: Nếu nói như vậy, năm ta mười hai tuổi, chó nhà bên cắn em gái của ta, ta liền giết quách con chó kia, cũng là ta bắt đầu bước đến danh hiệu Đại Tướng quân Đại Tống, tiếc rằng thi thể của con chó kia không thể giữ lại, nếu không cũng là biểu tượng…
Công Tôn Sách nghe hắn nói như vậy, dở khóc dở cười, lại nhìn thấy môi của hắn bị mình cắn đến mức đỏ bừng, biết lần này mình lỡ miệng, hai tay vòng qua vai của người nọ, không đợi hắn nói hết lời, tất cả thanh âm đều bị bao phủ trong đôi môi.
Bàng Thống lúc đầu là sửng sốt, sau đó đảo khách thành chủ, ôm chặt lấy y, lần mò đi vào trong phòng.
Đúng lúc này, nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa: Vương gia, công tử, lão gia mời các ngươi qua ăn cơm.
Công Tôn Sách nằm trên vai Bàng Thống thở hổn hển, người bên ngoài không chịu buông tha: Công tử, công tử?
Công Tôn Sách cao giọng đáp: Biết rồi, lát nữa chúng ta sẽ qua, trước tiên ngươi cho người mang nước tắm đến đây.
Người bên ngoài giống như hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười trả lời: Vâng—–
Nghe tình hình này, Công Tôn Sách liền biết người nọ hiểu lầm, y vội nói: Vương gia cả đường gió bụi, phải tắm rửa.
Bàng Thống ghé đến thổi vào tai của y: Càng tô vẽ càng đen tối.
Quả nhiên người ngoài cửa nén cười nói: Công tử, ta biết—- Công Tôn Sách lẩm bẩm trong miệng: Ngươi biết, ngươi biết cái gì!
Trong lúc nhảy về phòng, mặc quần áo, buộc tóc lên, thì nước tắm được đưa tới, đặt ở trong phòng, Bàng Thống đi vào tẳm rửa, y tìm một cái đệm cói ngồi ở bên ngoài màn chờ hắn.
Bên trong tiếng nước vang ào ào, giọng nói mệt mỏi biếng nhác của Bàng Thống vang lên: Sách, vươn tay qua đây.
Công Tôn Sách nghe theo vươn tay vào trong màn, ngón tay của người nọ đặt lên trên mạch của y, từ sau khi hắn trở về biết được y nôn ra máu, mỗi lần mời danh y đến khám thì đều nói là cấp hỏa công tâm không sao cả, nhưng Bàng Thống vẫn lo lắng, hơn hai mươi ngày xa cách này, rất sợ y có gì sơ xuất.
Công Tôn Sách nói: Xin hỏi Vương gia, mạch tượng của tại hạ thế nào?
Bàng Thống nói: Chúc mừng chúc mừng.
Công Tôn Sách nói: Đã nói không có chuyện gì, ngươi cứ cả ngày nghi thần nghi quỷ.
Bàng Thống nói: Ai nói không có chuyện gì, lần này là chuyện lớn.
A? Chuyện lớn gì?
Hỉ mạch.
Công Tôn Sách trở tay nắm lấy cổ tay của hắn, người nọ dùng sức kéo y vào bên trong, tay kia của y chống lên trên tường, mới không bị túm vào.
Công Tôn Sách nói: Ngươi phản rồi, ở trong gia môn Công Tôn của ta, dám nói những lời trái với cương thường như vậy.
Vừa nói vừa bắt mạch cho hắn, lần đó từ chiến trường trở về, hắn bị thương do mũi tên đâm xuyên qua, dù chưa thương đến tâm mạch, nhưng nội tạng bị hao tổn, y đã tìm tòi bao nhiêu phương thuốc cổ truyền trị liệu cho hắn, trong đêm gió giật mưa sa, sợ vết thương cũ của hắn tái phái, y trông coi ở bên giường, nằm tựa lên ngực của hắn nghe nhịp tim vững vàng, nhưng y lại không chịu trách nhiệm đi ngủ.
Bàng Thống nói: Công Tôn công tử, mạch tượng của tại hạ thế nào?
Công Tôn Sách nói: Khá tốt, vẫn còn sống.
Bàng Thống ở bên trong nắm lấy tay của y, lần đến bàn tay, áp lên trên gò má của mình, nhẹ giọng nói: Sách, chúng ta cứ ở lại thành Lư Châu này đi, không trở về kinh thành nữa, được không?
Công Tôn Sách nói: Đương nhiên là được, nhưng mà, ta không yên lòng về Bao Chủng.
Bàng Thống nói: Ta biết ngươi không bỏ được Bao Chửng, cũng biết, ngươi càng không bỏ được thứ gì đó trên đầu của Bao Chửng.
Thứ gì?
Thanh thiên.
Công Tôn Sách trầm mặc.
Bàng Thống nói: Thiên sinh nhĩ tài.
(*Giống như “thiên sinh ngã tài tất hữu dụng”: Trời sinh mỗi người đều có sở trường, ưu điểm riêng)
Công Tôn Sách nói: Cho dù ta buông bỏ được, ngươi có thể buông sao?
Bàng Thống trầm mặc.
Công Tôn Sách nói: Nếu chúng ta sinh ra trong thời kỳ thái bình, có thể sẽ tốt hơn hay không.
Bàng Thống nói: Cái gì là thời kỳ thái bình? Cho dù là Hán Đường thịnh thế, cũng giống nhau thôi, có người hưởng thái bình, sẽ có người giữ thái bình.
Công Tôn Sách vén rèm đi vào, thấy người nọ tựa vào dục dũng, mày nhíu lại, rũ mi mắt, tóc dài ẩm ướt rũ xuống trước ngực, cách một lớp hơi nước lượn lờ, ôm lấy hắn.
Bàng Thống giữ lấy vai của y, nói: Cho dù là lúc nào, vĩnh viễn đều là sinh không gặp thời, cũng may là gặp được ngươi.
Tay của Công Tôn Sách, trượt xuống dọc theo lưng của hắn, đến khi đụng đến chỗ bị trúng tên, nửa mảnh tay áo đều ngâm ở trong nước.
Bàng Thống nói: Chi bằng, ngươi cũng vào tắm đi.
Công Tôn Sách nói: Thôi khỏi, ta vừa mới tắm xong, ngươi cũng mau lên, người đang đợi chúng ta ăn cơm.
Y nói xong đi ra, ngồi trên lan can ở bên ngoài, vươn mảnh tay áo ẩm ướt kia ra, nước ở phía trên trong màn mưa nhỏ đầy trời, tích tích tách tách, rơi xuống. Bàng Thống bên kia đã tắm xong, đang ở trong phòng mặc quần áo, Công Tôn Sách vừa quay đầu lại, đúng lúc thấy hắn chỉ mặc trung y đang lau tóc, mặt đỏ lên, lại quay đầu đi.
Bàng Thống từ cửa sổ ló đầu ra, cười nói: Da mặt của ngươi sao lại mỏng như vậy?
Công Tôn Sách cũng không quay đầu lại: Chẳng phải là để tôn lên da mặt dày của Vương gia sao?
Bàng Thống nói: Công Tôn công tử, ta hỏi ngươi, trong sân của ngươi tại sao lại thu dọn qua loa như vậy?
Công Tôn Sách cười: Ngươi nói mấy cây kia sao? Đây là lúc ta vừa mới đến học đường cùng với nhóm bạn trồng, khi đó ta mới có sân của riêng mình, liền dẫn mọi người đến trồng cây, một đám trẻ con, muốn trồng thế nào thì trồng thế ấy, muốn trồng cây gì thì trồng cây đó, nha dịch trong phủ đi theo đào hố, ngươi nhìn cây đinh hương kia xem, nói có thể ngươi cũng không tin, đó là Bao Chửng trồng.
Bàng Thống kinh ngạc: Ta nghĩ Bao Chửng sẽ trồng cây hạch đào chứ, chờ cây kết trái rồi, vừa có thể hái ăn, vừa có thể lấy đập người.
Công Tôn Sách nói: Vẫn là ngươi hiểu hắn.
Bàng Thống nói: Vậy cỏ dưới bậc thang cũng nên nhổ bớt đi.
Công Tôn Sách nói: Nhổ nó đi làm gì, chỉ cần không vươn đến trong phòng, thì cứ để chúng lớn đi, dù gì ta mấy năm cũng không trở lại một lần, tội gì phải chặt đứt đường sống của chúng.
Y lại quay đầu lại, Bàng Thống đã vén tóc ướt lên, đang mặc áo khoác, y nói: Bàng Thống, ngươi có thấy cây tường vi ở góc tường kia không?
Bàng Thống nói: Đương nhiên thấy, một gốc cây lớn như vậy, chắc đã hơn hai mươi năm.
Ánh mắt của Công Tôn Sách nhìn qua bên ấy: Đó là cây mẹ ta trồng lúc còn sống, thuở nhỏ ta đã mất mẹ, ấn tượng về dung mạo cử chỉ của mẫu thân một chút cũng không có, chỉ nghe phụ thân nói, nàng thích nhất là cây tường vi và hoa sơn chi, gốc hoa này còn có sớm hơn ta, sau đó, vây hoa này lại, mới thành cái sân này.
Không biết khi nào, Bàng Thống đã đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh y, ôm lấy thắt lưng của y, thấp giọng nói: Cho nên ngươi thích hoa sơn chi như vậy.
Công Tôn Sách vẫn nhìn hoa kia: Loại hoa tường vi này, đâm rễ sâu trong đất, không thể hái xuống cúng ở trong bình, hoa sơn chi có thể dưỡng ở trên cành, nhưng mà đáng tiếc, từ trước đến giờ ta vẫn không rõ tại sao một người có thể thích hai loại hoa hoàn toàn khác biệt như vậy.
Bàng Thống nói: Nhạc mẫu lão nhân gia nhất định không phải là nữ tử bình thường.
Công Tôn Sách quay đầu ngắt lên vai của hắn: Lại nói hưu nói vượn, ai là nhạc mẫu của ngươi!
Bàng Thống nhẹ nhàng cười, tay lách đến phía sau bắt đầu cởi đai lưng của Công Tôn Sách, Công Tôn Sách nhảy dựng lên: Ngươi làm gì!
Bàng Thống phất phất bộ quần áo trong tay: Làm gì? Đương nhiên là thay quần áo cho ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn mặc bộ quần áo ướt sũng kia đi ăn cơm.
Công Tôn Sách đứng yên bất động, ngoan ngoãn để hắn cởi quần áo ướt của mình ra, lại mặc vào từng cái từng cái, đến khi Bàng Thống thắt đai lưng cho mình y liền thuận thế ôm lấy hắn, nói: Không ngờ đường đường là Trung Châu Vương thật ra lại biết hầu hạ người khác thay quần áo.
Bàng Thống nói: Ta cũng mất mẹ từ nhỏ, thuở bé tự mình chăm sóc cho chính mình, mấy chuyện nhỏ như mặc quần áo này, tất nhiên là không thành vấn đề.
Công Tôn Sách nói: Ta không tin, nhà của các ngươi nhiều hạ nhân như vậy, sẽ để cho ngươi tự mặc quần áo.
Bàng Thống thắt đai lưng cho y xong, rồi kéo lại góc áo cho bằng phẳng, tiến đến bên tai của y cười nói: Sau đó lưu luyến phong trần, cũng học được thêm một ít.
Vừa mới dứt lời, Công Tôn Sách cắn lên vai hắn một cái, Bàng Thống bất đắc dĩ: Cái thứ hai của hôm nay.
Y cắn cũng không sâu, hàm răng xuyên thấu qua quần áo chạm đến da thịt, chỉ cảm thấy run nhè nhẹ, Bàng Thống nói tiếp: Xem xét việc ta có phần thật thà, ngươi xử lý khoan hồng chút đi.
Công Tôn Sách ngẩng đầu, xoay người lấy chiếc ô phía sau cánh cửa: Đi, đi ăn cơm, chắc chắn cha ta chờ sốt ruột rồi.
Bàng Thống đuổi theo hắn: Ngươi không ghen sao?
Công Tôn Sách mở chiếc ô ra: Ta ghen khi nào?
Bàng Thống nhận cây dù từ tay của y: Vừa rồi ngươi cắn ta.
Công Tôn Sách quay đầu lại nhếch miệng: Đó là ta mài răng, đợi lát nữa ăn cơm xong—không biết cha ta chuẩn bị đồ ăn ngon gì cho ngươi.
|
Phiên ngoại: Về nhà <Hạ>
Hai người tới sảnh trước, thấy chỉ có một mình Công Tôn lão đại nhân ngồi ở đó, trên bàn bày biện mấy thứ đồ ăn đẹp đẽ, thấy bọn họ vào nhà, lão nhân gia vội vàng đứng lên hành lễ, Bàng Thống nói: Đại thúc, đều là người trong nhà, nếu ngươi cứ đa lễ như vậy, ngược lại làm bản vương không được tự nhiên. Công Tôn Sách thấy phụ thân đứng dậy, liền buông lỏng tay đứng ở một bên, cho tới khi hai người kia đều ngồi xuống, y mới đến ngồi bên cạnh phụ thân.
Công Tôn đại nhân nói: Hạ quan chuẩn bị vội vàng, cũng không có thứ gì tốt, oan ức cho Vương gia, khuyển tử từng nói Vương gia không thích ồn ào, ta cũng chuẩn bị tiệc nhà, mong Vương gia thứ lỗi.
Bàng Thống cười: Công Tôn công tử tích yên tĩnh, bản vương cũng theo đó mà không thích ồn ào.
Công Tôn Sách nói: Chuyện này có quan hệ gì với ồn ào và yên tĩnh, chẳng qua chỉ là bữa cơm.
Bàng Thống ở bên kia vỗ đầu: Đúng rồi, bản vương còn có lễ vật muốn tặng cho đại thúc.
Nói xong, đứng dậy muốn đi.
Công Tôn Sách nói: Gọi người đi lấy là được rồi, ngươi còn đi làm gì.
Bàng Thống nói: Lỡ như cầm hư thì làm sao, vẫn là ta đi lấy.
Nói xong, đi ra ngoài.
Công Tôn đại nhân nhìn bóng dáng của Bàng Thống, thở dài một hơi: A Sách. Ta nghe người ta nói Trung Châu Vương gia cao bất khả phán*, tại sao hôm nay gặp được, lại là như vậy, hay là lần trước bị thương vẫn chưa khỏi hẳn. (*Cao bất khả phán: Cao không với tới, thái độ kiêu ngạo, khó gần gũi)
Công Tôn Sách cười: Lần trước hắn bị thương ở ngực, cũng không phải là ở đầu—cha, tại sao hắn lại gọi cha là đại thúc?
Công Tôn đại nhân lau mồ hôi lạnh trên trán: Kêu đại thúc thì làm sao, còn tốt hơn kêu đại cha.
Ngày ấy Bàng Thống cùng Công Tôn đại nhân chơi cờ đến khuya, lúc bắt đầu Công Tôn Sách còn ở bên cạnh xem cuộc chiến, thời gian dài qua đi, bản tính thích ngủ bại lộ, y nằm trên giường nhỏ ngủ mất.
Kỹ thuật chơi cờ của Bàng Thống chỉ kém Công Tôn Sách một chút, nhưng so với Công Tôn đại nhân, vẫn cao hơn một bậc, nghe Công Tôn Sách nói phụ thân của y đam mê chơi cờ, hắn vốn định cố ý để thua mấy ván làm cho lão nhân vui mừng, nhưng từ trước đến nay đều là người khác cố ý thua Trung Châu Vương, hắn cảm thấy làm loại việc này còn khó hơn cả thắng, Công Tôn đại nhân đang cầm con cờ không biết nên đặt ở đâu, Công Tôn Sách ở trên giường nhỏ trở mình, ôm lấy chân của Bàng Thống, miệng mơ hồ gọi một tiếng: Bàng Thống.
Người được gọi vừa mừng vừa sợ, hắn cầm lấy tay của y, nâng mắt lên, lại thấy Công Tôn đại nhân mỉm cười nhìn hắn, tín nhiệm hay là vui mừng hay là lo âu trong ánh mắt kia dây dưa đến trong lòng của Bàng Thống, hắn nói: Vương gia, ta sợ nhất là A Sách thích người nào đó, với tính tình của nó, chỉ sợ đụng phải tường nam cũng không quay đầu.
Bàng Thống vươn tay lấy con cờ trong tay của Công Tôn đại nhân, hắn cẩn thận xoay bàn cờ lại, đặt con cờ kia vào một chỗ, làm cho tình thế của bàn cờ biến đổi trong nháy mắt, hắn nói: Luôn luôn có người có thể thay đổi.
Khi đó hắn mới hiểu được, Công Tôn Sách, người hắn đặt trên đầu ngón tay trong lòng bàn tay, cũng là nỗi nhớ mong trong lòng người khác, cây tường vi tươi đẹp đau thương kia, quân cờ do dự khó định kia, hắn tính toán muốn đến tiếp quản tất cả, chung quy là không thể.
Nhưng mà, y ở trong mơ gọi tên của hắn, có lẽ, đây là sự thay đổi trong lời hắn nói, từ nay về sau, quá khứ tương lai trong cuộc đời của hắn và y sẽ dung hòa cùng với nhau.
Hắn cúi người, ôm lấy người đang ngủ say, nói: Hôm nay đến đây thôi, ta mang hắn về nghỉ ngơi.
Công Tôn đại nhân tiễn bọn họ đến cửa, có người đi tới mở ô, bóng dáng của người áo trắng ở trong màn mưa đêm lại càng có vẻ cao lớn, mưa bụi xuyên qua ánh đèn, mới nhìn thấy mưa dày đặc như dệt, hắn gắt gao bảo vệ người trong lòng, ít nhất, mưa gió đêm về, luôn luôn có người ở bên.
Bình minh của ngày thứ hai, mưa như cũ, Công Tôn Sách ở trước bàn vẽ tranh, Bàng Thống đi qua nói với y: Ngày mai chính là đoan ngọ, người làm con như ngươi tại sao lại không đi giúp chuẩn bị tiệc mừng thọ.
Công Tôn Sách cũng không ngẩng đầu lên: Bọn họ chê ta càng giúp càng bận, cha ta nói, ta chỉ cần ngày mai tiếp khách cho tốt là được rồi.
Bàng Thống vuốt ve tóc dài của y: Xin hỏi công tử, phải tiếp khách gì?
Công Tôn Sách mở to hai mắt nhìn hắn: Khách gì? Dù sao cũng không phải là khách quý Vương gia nghĩ bậy nghĩ bạ ngập đầu!
Bàng Thống cười to, nắm lấy tay cầm bút của y, tay của người nọ vừa nhấc, một giọt mực trên ngòi bút rơi vào trong lòng bàn tay của Bàng Thống.
Hắn theo bản năng nắm chặt bàn tay, lại mở ra, nước mực đã theo chỉ tay uốn lượn lan ra, Công Tôn Sách nói: Đừng nhúc nhích.
Y chấm vào giọt mực còn trong tay của hắn, mang theo nước mực vốn có trên ngòi bút, vung vung vẩy vẩy, vẽ lên trên tay áo của hắn một cành mai.
Sau khi bức tranh hoàn thành, Bàng Thống nhìn trên áo trắng của mình nước mực tuôn rơi, hắn nâng tay muốn bôi nước mực đầy tay lên trên mặt của người nọ, Công Tôn Sách chấp nhận số phận nhắm mắt lại, hắn bất đắc dĩ, dừng tay lại, hôn lên gò má của y, xoay người ra khỏi phòng, trên mái hiên dòng nước do mưa dầm tích tụ thành chảy xuống, hắn liền dùng nước mưa kia, rửa sạch tay.
Quay đầu lại, Công Tôn Sách đã đứng ở bên cạnh.
Bàng Thống cười: Công Tôn công tử, ngươi làm sao bồi thường bộ áo này cho ta đây?
Công Tôn Sách nói: Dễ thôi, ngươi đem cái áo này đến phường thêu bất kỳ ở Lư Châu, nói là tranh của bản công tử, nhất định ngươi có thể đổi được bất cứ bộ y phục mới nào.
Bàng Thống gác tay qua, nhếch khóe miệng: Người ta nói tài tử phong lưu, quả nhiên quả nhiên, xem ra giao tình của công tử và các tú nương ở phường thêu không tồi.
Công Tôn Sách nghiêng đầu nhìn hắn: Tàm tạm, thuyết đắc quá khứ.
Bàng Thống túm lấy lưng áo của y: Cái gì gọi là thuyết đắc quá khứ.
Công Tôn Sách bị hắn nắm vừa đau vừa ngứa, gỡ tay của hắn ra: Chính là cắt chẳng nổi, gỡ càng rối (1).
Lần này tay cũng bị bắt lấy, Bàng Thống cúi đầu cắn lên cổ của y, Công Tôn Sách la một tiếng: Giết người rồi.
Bàng Thống ngẩng đầu chạm lên trán của y: Nếu ngươi vẫn cắt không đứt thì ta sẽ cắt đứt cho ngươi.
Đến tối, phía trước chuẩn bị đại thọ năm mươi cho Công Tôn đại nhân bận tối mày tối mặt, Bàng Thống sai người mua rượu và thức ăn đến, bày ra một cái bàn dưới mái hiên trước phòng Công Tôn Sách, hai người uống rượu với mưa xuân.
Công Tôn Sách chỉ uống một chén, mặt liền đỏ, ánh mắt nhìn về phía Bàng Thống, lung lung lay lay, Bàng Thống vươn tay sờ lên gò má của y, y cúi mặt, thấp giọng nói: Bàng Thống, chắc ngươi đã đến được hai ngày rồi.
Bàng Thống nói: Một ngày một đêm.
Công Tôn Sách cầm tay của hắn: Nhưng mà, ngày mai trong nhà khách rất nhiều, ta sẽ bận rộn nhiều việc.
Bàng Thống dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của y: Ta biết, cho nên cơm nước xong rồi ngươi đi ngủ liền đi.
Công Tôn Sách nói: Vậy còn ngươi?
Bàng Thống thở dài: Ta vượt đồng hai mươi dặm mà đi.
Công Tôn Sách nói: Thật ra đó là một ý kiến tốt, nhưng mà ngươi cẩn thận một chút, hai ngày nay thành Lư Châu lan truyền, xá bất đắc hài tử sáo bất trụ Trung Châu Vương*.
Bàng Thống gật đầu: Lời này khẳng định là do lệnh tôn truyền ra.
(*Xá bất đắc hài tử sáo bất trụ lang: 舍不得孩子套不住狼. Câu này vốn dĩ là 舍不得鞋子套不住狼. Lưu truyền đi lại thành câu trước. Câu này có ý nghĩa là: Muốn bắt được sói thì không được hoảng sợ, không được tiếc chiếc giầy; muốn đạt được mục đích thì phải trả giá tương ứng. Giầy ý là thực phẩm dụ sói A Sách thay lang thành Trung Châu Vương, hẳn là muốn nói, các thiếu phụ thành Lư Châu sẽ không tiếc gì để bắt được Tiểu Bàng =)))
Công Tôn Sách lại rót cho mình một ly, vừa muốn uống, bị Bàng Thống giành lấy: Tửu lượng này của ngươi, uống nữa sẽ say.
Công Tôn Sách vươn tay giật lại cái chén: Say ngủ ngon giấc, nếu không sẽ ngủ không được.
Bàng Thống nắm toàn bộ cái chén vào trong tay: Tiếng mưa mùi hoa này, chẳng phải thích hợp để ngủ sao?
Công Tôn Sách thấy giành không được, bèn lấy cái chén của Bàng Thống, uống cạn rượu trong chén kia: Thật ra ta uống ba chén năm chén bảy chén tám chén cũng sẽ không say.
Bàng Thống cười y tùy hứng, nhưng không còn cách nào, đành phải thuận theo rót đầy chén rượu cho y: Rượu gạo Giang Nam này, ta uống bảy tám hũ cũng sẽ không say, Công Tôn công tử, tửu lượng của ngài không cần lấy ra khoe khoang.
Công Tôn Sách chống đầu: Ta biết, ta biết tửu lượng của ngươi tốt, quân lữ cô quạnh, chẳng phải dựa vào rượu để xua đi sao, thời gian lâu, tửu lượng không tốt cũng luyện thành tốt.
Bàng Thống nói: Ai nói với ngươi quân lữ cô quạnh? Lúc đánh trận, ngay cả thời gian để thở cũng không có, làm gì còn lòng dạ nào mà cô đơn, nhưng mà cửa bắc lạnh khủng khiếp, không có rượu chỉ sợ không chịu đựng được thu đông.
Công Tôn Sách nâng mặt lên: Vậy không cần đánh giặc, khổ như vậy…
Bàng Thống cười khổ: Công Tôn tài tử của ta, ngươi uống ba chén đã say, loại chuyện đánh giặc này, không phải muốn không đánh thì sẽ không đánh, đi, vào trong nhà ngủ đi, cứ uống như vậy nữa, không chừng sẽ nói ra lời gì hại nước hại dân.
Công Tôn Sách nắm được cánh tay vươn tới dìu y của hắn: Ta không có say, ta chỉ vì tư tâm mà nói những lời này, chỉ nói cho ngươi nghe. Vì nước vì dân, ta sao có thể không hiểu nặng nhẹ, nhưng mà tranh loạn giữa hai nước, hoặc là ham muốn của người nào đó, hoặc là vì chuyện lộn xộn nào đó, liền đao qua kiếm lại, hưng vong có lẽ chỉ trong vài năm đó, lại làm cho mấy thế hệ thù hận đau khổ, ngươi nói, đây có đáng không?
Bàng Thống ôm y ngồi lên trên đầu gối của mình, mặt vùi vào trong tóc của y, ôn nhu nói: Không đáng, nhưng mà tên đã trên dây, há có thể không bắn? Đao nhọn của người ta đã đặt trên cổ của ngươi, ngươi còn có thể trơ mắt chờ chết sao? Hơn nữa giết một người, còn muốn giết thêm một người nữa, chẳng thà đứng lên chống cự còn hơn bị giết, có lẽ, có thể bảo vệ được tánh mạng của một số người khác.
Công Tôn Sách nói: Cho nên, không muốn đánh nhau.
Bàng Thống nói: Sách, chuyện thế gian này, thật ra cũng không phức tạp như ngươi nghĩ, tuy nói mục đích sống chủ yếu của con người là phải sống sót, nhưng sinh tồn của chính mình lại không phải là sứ mệnh cuối cùng của con người, đừng nói là người, từ nhỏ như con kiến con sâu, đến lớn như hổ báo lang sói, ai chẳng muốn bình an vô sự, chung hưởng thái bình? Ta biết suy nghĩ của ngươi, ngươi nói không cần đánh giặc, cũng không phải là ý nghĩ khờ dại, ngươi chính là cảm thấy, nếu đứng ở độ cao rất cao mà nhìn, tranh đấu giữa người với người, giữa nước với nước, căn bản giống như trò cười, đến cuối cùng, ai cũng không có được lợi ích, hai bên đều là vách nát tường xiêu.
Công Tôn Sách tựa vào bờ vai của hắn: Ta biết ngươi hiểu.
Bàng Thống khẽ cười nói: Nhưng mà, có bao nhiêu người có thể có được tầm cao như Công Tôn công tử của ta đâu.
Công Tôn Sách nói: Nếu theo lời của ngươi, vậy trận này sẽ vĩnh viễn đánh tiếp?
Bàng Thống nói: Ta không dám nói mãi mãi sẽ có chiến tranh, nhưng mà ít nhất một ngàn năm từ nay về sau, sẽ không có đao qua kiếm lại.
Công Tôn Sách nói: Cũng may đời người chỉ có mấy mươi năm, chúng ta không cần phải chứng kiến thời gian một ngàn năm.
Bàng Thống nói: Nhưng mà ta nghĩ a, cho dù có chiến tranh, ta nghĩ đến việc đã có người chờ ta về nhà, đừng nói là một ngàn năm, cho dù là vĩnh vĩnh viễn viễn, ta cũng không sợ, nhưng mà, người chờ ta lại có tấm lòng lương thiện, không nhìn được binh lửa…
|