Thiên Sư Chấp Vị Phần 2
|
|
Mọi việc có nhân thì có quả, từ lời của hai vợ chồng nhà đó, bọn họ nhất định đã làm việc trái với lương tâm, ác quỷ có lẽ có thể trừ, nhưng sự nguyền rủa thì đành bất lực, chỉ càng gia tăng tuyệt vọng căm hờn của lời nguyền chứ không hóa giải được, cậu không cần phải vì người như thế hao tốn sức lực.
“Nữ quỷ kia anh biết, trong quán bar cùng trên đường đều là cô ta ở giữa giết người. Mạch Lan điên vào tối hôm đó, anh đã thấy cô ta ở tiệc rượu, cô ta bây giờ đang đuổi theo vợ chồng Hứa Đức Khải, nhất định là muốn hại bọn họ, chúng ta phải ngăn cô ta lại.”
Nữ quỷ xuất hiện liên tiếp hai ba lần trước mặt anh, có lẽ có cỗ lực lượng sâu xa gợi ý anh đi ngăn cản tai họa phát sinh, mà Trương Huyền rõ ràng là thiên sư, Niếp Hành Phong không hiểu sao cậu lại muốn cự tuyệt.
Kỳ thật trong vụ án bắt cóc của Nguyễn Hồng Lăng nữ quỷ xuất hiện kia cũng là cô ta, thấy Niếp Hành Phong không phát hiện chuyện này, Trương Huyền cũng không giải thích, chỉ nói: “Em bất lực, trên đời này có một loại người không thể cứu được, chính là người đáng chết, em không nhận làm ăn với người chết, đây là quy củ của em.”
Cậu không nghĩ để Niếp Hành Phong dính quá nhiều vào những người chết đó, lại càng không muốn cho anh tiếp tục nhúng tay vào chuyện này, thế giới ma quỷ bọn họ có thể ngẫu nhiên nhúng tay, nhưng không có khả năng trông nom chính thức mọi chuyện, cũng giống với thế giới động vật, có mối dây chuyền sinh vật thuộc về chúng nó, nếu như phá hủy một trong số chúng, nhìn như giải cứu, nhưng trên thực tế sẽ khiến cho hỗn loạn càng nhiều thêm.
Quan trọng hơn là, cậu không muốn Niếp Hành Phong có chuyện.
“Cái gì là người nên chết? Sống hay chết là việc thiên sư quyết định được sao?”
Một người tiếp một người chết ngay trước mặt bọn họ, tiểu thần côn nhưng lại ở đây cường điệu quy củ của cậu, Niếp Hành Phong rất tức giận, cho nên xem nhẹ tầng hàm ý sâu xa trong giọng nói của Trương Huyền.
Bị hỏi, Trương Huyền cười lạnh: “Sinh tử đương nhiên tôi không quyết định được, tôi cũng không phải Diêm vương gia!”
Cãi vã ầm ĩ khó thấy, Nghệ nhận biết tình hình, ôm chai bia cẩn cẩn dực dực trốn tới sau ghế phía dưới, cảm giác không gian hắc ám chật hẹp vẫn an toàn hơn a.
Mới vừa cảm thán xong, đã nghe Trương Huyền gọi phía trước: “Tiểu dơi dơi, ngươi cũng thấy tử khí trên mặt bọn họ rồi, ngươi nói xem ta nói có đúng không?”
“Nghệ, chẳng lẽ trừ ma vệ đạo không phải bổn phận của người sao?” Lần này là Niếp Hành Phong hỏi tới.
“Đừng hỏi ta, ta chỉ là một con vật.” Tránh không thoát, Nghệ cắn móng vuốt nhỏ nói.
Bây giờ làm thức thần cũng khó a, hai bên đều không thể đắc tội.
May là Trương Huyền tiếp lời, cười lạnh: “Trừ ma vệ đạo, vậy cũng phải xem đối tượng là ai!”
Cậu không tin những người Hứa Đức Khải mời trước kia có đạo hạnh thấp hơn mình, bọn họ cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể chứng minh nữ quỷ đến lấy mạng là có lý do thực sự của cô ta, đối với loại ác nhân, cậu không có hứng thú chơi trò nghịch thiên sửa mệnh.
Niếp Hành Phong không tiếp tục phản bác, nhưng ngay cả dơi nhỏ cũng có thể cảm giác được khí áp trong xe lúc này có bao nhiêu thấp, vì vậy càng chui sâu vào góc tối, nỗ lực đem chính mình giấu đi.
Sau một trận trầm mặc, Niếp Hành Phong nói: “Nếu không, tiền trừ quỷ anh bỏ ra, nếu em lo năng lực một người không đủ, chúng ta có thể hợp sức với những người khác…”
“Đừng tưởng tiền là vạn năng!” Trương Huyền mắt xanh liếc anh, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ khó thấy: “Nếu anh cảm thấy mình thật sự có năng lực trách trời thương dân, vậy tự đi cứu người là được rồi, đừng kéo tôi vào!”
“Trương Huyền…”
“Dừng xe!”
Xe dừng lại bên đường, Trương Huyền nhảy xuống xe, vung tay lên, cửa xe do sức nặng mà phát ra tiếng phanh rầm một cái, căn bản không để ý tới tiếng gọi của Niếp Hành Phong, cậu đã xoay người rời đi.
Dơi nhỏ vội vỗ cánh, đuổi theo: “Các ngươi chia tay sao?”
Trương Huyền mặt âm trầm không đáp, sau khi đi một đoạn, định thần lại, đột nhiên nhớ ra lần này vì theo Niếp Hành Phong ra ngoài, cậu không cầm theo ví tiền, mà nơi này dường như còn cách biệt thự rất xa…
“Tiểu dơi dơi, ngươi xem xem, xe chủ tịch còn đỗ lại không?” Không thể quay đầu lại, cậu không thể làm gì hơn là nhờ Nghệ trợ giúp.
“Đã sớm đi rồi, ngươi xuống xem một lát anh ta đã lái xe đi.”
Chiêu tài miêu chết tiệt kia!
Trương Huyền oán giận mà nghĩ, lập tức ánh mắt chuyển tới trên người Nghệ, “Ta không mang tiền, ngươi có không?”
“Có một ít, không thể ngồi xe tắc xi, chỉ có thể ngồi xe bus.”
Bị hỏi, Nghệ đáng thương mà móc từ trong túi bảo bối ra vài đồng tiền xu. Đây là có được khi cùng Tiểu Bạch và Tiểu Ly chơi cờ nhảy kiếm được, mặc dù nó không hy vọng Trương Huyền sẽ trả lại khoản tiền này, nhưng chủ nhân gặp nạn, làm thức thần, đương nhiên phải hai cánh đâm đao có đúng không?
Dựa vào tiền tích góp của dơi nhỏ, Trương Huyền cuối cùng cũng tránh khỏi vận mệnh đi bộ về nhà. Trở lại biệt thự, lấy một chai bia lạnh, một hơi uống vào.
Kỳ thật, vừa rồi chủ tịch nói cũng không phải là không có đạo lý a, tại sao ngươi lại phát cáu nhiều như thế?” Dơi nhỏ đem vấn đề đã tuyển chọn kỹ trong vùng an toàn trước đó ra hỏi, tránh lại bị tác hồn ti trói gô.
Tại sao phát giận?
Kỳ thật cậu cũng không biết, có lẽ cậu chỉ không hy vọng Niếp Hành Phong thực sự cho rằng cậu quan tâm đến tiền như vậy. Nếu đổi lại là trước kia, dù biết Hứa Đức Khải không cứu được nữa, nói không chừng xem đến phần tiền kia, cậu cũng sẽ nhận vụ án, nhưng, khi có một người để lo lắng, rất nhiều suy nghĩ cũng trở nên bất đồng.
Cậu sợ ảo giác mình thấy sẽ trở thành sự thật, lệ quỷ không sợ hãi gì chính là đáng sợ nhất, vì báo thù, có thể ngay cả hồn phi phách tán cũng không tiếc, cậu không thể để Niếp Hành Phong đi mạo hiểm tính mạng.
“Lão đại, ngươi nếu muốn gọi điện thì gọi đi.” Thấy Trương Huyền không ngừng nghịch điện thoại, Nghệ rất quan tâm mà nói.
Tâm tư bị nhìn ra, Trương Huyền trừng mắt nhìn dơi nhỏ một cái. Quên đi, vừa rồi phát giận là cậu không đúng, gọi điện nhận sai thôi.
Ấn gọi nhanh số của Niếp Hành Phong, tín hiệu truyền đi nhưng lại không thể tiếp thông, Trương Huyền thử mấy lần đều không thành công, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, có lẽ chiêu tài miêu còn đang tức giận, không muốn nhận.
Cơm tối Trương Huyền gọi điện thoại đặt đồ ăn, thuận tiện lại gọi cho Niếp Hành Phong, vẫn là âm thanh báo bận như trước, điều này khiến tâm tư cậu có chút trầm xuống, Niếp Hành Phong không phải người dễ nổi giận, trừ phi là hết sức tức giận, tức giận đến nỗi ngay cả điện thoại cũng không muốn nghe.
Lúc ấy cậu nói quá nặng sao? Không phải chỉ là cãi vã vài câu thôi sao, người yêu nào mà sẽ không cãi nhau chứ? Nào có ai như chiêu tài miêu nói trở mặt liền trở mặt? Ngay cả một cơ hội xin lỗi cũng không cho?
Cơm tối ăn chẳng biết vị, trước khi ngủ Trương Huyền lại kiên nhẫn gọi điện thoại, tiếng báo bận thiếu kiên nhẫn truyền đến. Nằm trong ổ chăn, nhớ tới ôn nhu triền miên tối hôm qua, trong lòng cậu có điểm trống rỗng, cư nhiên cảm thấy mất ngủ khó gặp được. Ngủ không được, vì vậy đứng lên tập bộ pháp, còn lôi kéo Nghệ cùng luyện, lăn qua lăn lại cả đêm, rạng sáng mới đi vào giấc ngủ.
Trong hai ngày sau, Niếp Hành Phong không nhận điện, số lần Trương Huyền gọi đến cũng càng ngày càng ít đi, vốn lo chiêu tài miêu thật sự không biết tự lượng sức mình mà đi tìm người khác trừ quỷ, muốn cho Nghệ đi xem một chút, nhưng về sau lại nghĩ, anh bên kia có Nhan Khai là thức thần bảo vệ lợi hại như vậy, sao có thể có việc gì? Vì vậy bỏ qua.
Đến ngày thứ ba, Trương Huyền thấy trên báo sự kiện xuất bản cùng ngày đưa tin có người ở khu mua sắm trượt chân ngã xuống cầu thang, tử vong tại chỗ, người chết chính là người quản gia béo của Hứa gia, sau khi cậu xem hết, đem báo ném qua một bên.
Không biết Hứa Đức Khải có cầu khẩn theo đề nghị của chính mình hay không, nhưng rất hiển nhiên, nữ quỷ không muốn buông tha họ.
Nếu như ngày đó cậu đồng ý tiếp nhận, có lẽ nữ nhân kia sẽ không phải chết, chủ tịch nhìn bài báo này, nhất định rất tức giận. Mặc dù cùng Niếp Hành Phong nhận thức không lâu, nhưng cậu cảm thấy mình hiểu rất rõ người kia, hiểu rõ tính cách của anh, còn có nhiệt tâm đối với mạng sống của anh, phần nhiệt tâm mà chính mình không có.
“Lão đại, ngươi đây là muốn làm gì? Sẽ không phải chia tay thật chứ?” Thấy Trương Huyền không nói lời nào lấy vali ra thu thập hành lý, Nghệ rất giật mình.
Trương Huyền nghiêng mắt liếc nó một cái, “Không chia tay? Chẳng lẽ đi du lịch?”
“Sao có thể nói chia là chia? Chỉ là chết một người thôi mà, ngươi gọi một cuộc điện thoại nói xin lỗi là ổn rồi.”
Nó không muốn chia ra a, cuộc sống bây giờ thật tốt, có tiền có rượu, còn có bạn chơi đùa, nếu như chủ tịch cùng chủ nhân chia tay rồi, nó sẽ biến trở về con dơi lẻ loi hiu quanh hơn nữa còn rất nghèo khổ.
Trương Huyền cười cười, mạng người rất nặng, không phải một câu xin lỗi là có thể giải quyết, nếu như thật sự đơn giản như vậy, hai ngày này chủ tịch đã không liên tiếp không nhận điện thoại của cậu.
“Quên đi, chúng ta là người tu đạo phải thanh tâm quả dục, hơn nữa ngươi không phải cũng nói chủ tịch cùng chúng ta không phải người cung đường sao?”
“Nhưng, các ngươi đã giao phối rồi a, như vậy thì không giống rồi…”
“Ngươi đi tự kỷ cho ta!”
Bị đâm trúng chỗ đau, Trương Huyền phát hỏa, ném ra đạo phù, dơi nhỏ sợ đến mức lập tức ôm chai bia bay đi.
Buổi tối, Trương Huyền cầm vali xuất môn, Nghệ rất không tình nguyện theo sát phía sau cậu, lầm bầm: “Chia tay cũng không cần phải gấp gáp buổi tối đã chuyển đi? Đã tối thế này, chúng ta nghỉ ngơi ở đâu?”
“Đến nhà lão bản.”
Trước đến nhà Tả Thiên ở hai ngày, chờ tìm được phòng xong sẽ đem bàn thờ Tổ sư gia mời qua, dù sao cũng đã chia tay rồi, nói không chừng chiêu tài miêu về sau sẽ tới đây buộc cậu rời đi, cậu cũng không muốn bị người đuổi đi, như vậy còn mất mặt hơn.
“Nhưng, người ta vừa mới ở quen a.”
Không để ý đến câu oán hận của Nghệ, Trương Huyền kéo vali ra trước cửa biệt thự, muốn bắt tắc xi, đáng tiếc khu dân cư này rất an tĩnh, buổi tối càng ít xe cộ qua lại, đợi hồi lâu cũng không thấy có xe đi qua.
“Nếu không chúng ta quay về ở một đêm được không?”
“Đừng ầm ĩ!”
|
Vừa nói chuyện, phía trước xẹt qua ngọn đèn, ban đầu Trương Huyền còn tưởng là xe tắc xi, nhưng lập tức phát hiện là chiếc xe màu bạc sáng chói quen thuộc. Rất nhanh, chiếc xe dừng lại bên cạnh cậu, Niếp Hành Phong từ trong xe đi ra.
Thật sự không muốn ở đây cùng chiêu tài miêu gặp mặt, Trương Huyền nhịn không được quay đầu lại mắng Nghệ, “Đều tại ngươi dây dây dưa dưa, bây giờ người ta đến đuổi người, ngươi vui rồi chứ?”
Lại là ta sai!
Dơi nhỏ trố mắt nhìn, móng vuốt nhỏ luồn vào trong miệng cắn cắn, ngửa đầu nhìn trời, thật hy vọng tháng sáu tuyết rơi, cho chủ nhân thấy mình có bao nhiêu oan uổng.
“Em…làm gì vậy?”
Niếp Hành Phong xuống xe liền thấy bên chân Trương Huyền là cái vali hành lý, giống như hình ảnh đã từng thấy, phản ứng đầu tiên của anh chính là —— tiểu thần côn muốn đi tìm phòng ở? Cậu ở chỗ này không tốt sao?
“Chuyển nhà a.” Trương Huyền hướng anh cười cười: “Đã chia tay rồi, tôi tiếp tục ở nhờ chỗ này cũng không phải phép.”
“Chia tay cái gì?” Niếp Hành Phong lại càng không hiểu ra sao, mạc danh kỳ diệu.
“Chia tay a, anh đặc biệt chạy tới không phải là muốn đuổi
đi sao?”
“Anh lúc nào thì đề cập đến chuyện chia tay?”
“Anh một mực không tiếp điện thoại không phải là muốn chia tay sao?”
“Là em vẫn một mực không tiếp điện thoại của anh có được hay không!”
Nếu không phải tiểu thần côn một mực không tiếp điện thoại của anh, anh lo cậu còn đang tức giận, cho nên mới không dám đến đây tìm cậu hay sao? Cậu sao có thể đề cập đến chuyện chia tay? Anh thậm chí ngay cả một ý nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Nhìn đôi mắt kia vì chính mình rống to mà nổi lên ủy khuất, Niếp Hành Phong rất vô lực, cảm thấy cần phải cùng Trương Huyền bình tĩnh nói chuyện một chút.
“Nghệ, đem vali mang vào.”
“Không được mang!” Trương Huyền trừng Niếp Hành Phong, vali rất đầy, cậu không muốn mang ra mang vào phiền toái, có chuyện thì nói ở chỗ này là được rồi.
“Mang!”
“Không mang!”
Cái đầu nhỏ của Nghệ đảo quanh giữa hai người, siêu cấp khó xử, có ai làm thức thần vất vả như nó hay không? Một bên là chủ tử, một bên là chủ tịch so với chủ tử còn lớn hơn mấy lần, tựa hồ…Không, là tuyệt đối không thể đắc tội nổi.
“Ta…Khiêng vào thôi.”
Trong lòng đấu tranh một chút, thân thể Nghệ nhoáng lên một cái, biến thành thân hình thiếu niên, nâng vali hành lý vào nhà, Niếp Hành Phong cũng lập tức kéo Trương Huyền vào biệt thự. Đóng cửa lại, anh đem Trương Huyền áp lên bức tường bên cạnh, nâng tay khẽ vuốt tóc cậu, Trương Huyền không nhúc nhích, mặc cho anh làm càn, vuốt ve đơn giản, nhưng lại mang theo cảm giác quen thuộc vô cùng, một hồi lâu, Niếp Hành Phong nói: “Anh sẽ không nhắc đến chuyện chia tay, vĩnh viễn sẽ không.”
“Quản gia nhà Hứa gia đã chết.” Trương Huyền nhẹ giọng nói.
Niếp Hành Phong khẽ nhíu mi, “Cho nên…”
Trương Huyền nhìn anh, ánh mắt thâm thúy của nam nhân không hề gợn sóng, trừ kinh ngạc, không thể đọc được bất cứ điều gì khác, điều này khiến cậu đột nhiên tức giận mà không có lý do.
“Cho nên chia tay!”
“Anh không cách nào giải thích quan hệ nhân quả trong đó.”
“Nói đúng ra là——” Nghệ ở bên cạnh rất quan tâm mà giải thích: “Ngươi sẽ trách lão đại không ra tay giúp đỡ, khiến nữ nhân kia tử vong, cho nên muốn cùng cậu ta chia tay.”
Trương Huyền mắt sắc quét ngang, tà khí bắn tới, Nghệ sợ run lên, lập tức hóa thành dơi nhỏ, vỗ vỗ cánh biến mất không còn thấy thân ảnh.
Trong không gian tối tăm chỉ còn lại hai người bọn họ, bốn mắt nhìn nhau, Niếp Hành Phong nói: “Anh cũng không cho rằng cách làm của em là sai lầm, càng không trách em, chúng ta chỉ là quan điểm bất đồng mà thôi, anh không tới tìm em là vì em không nhận điện thoại, anh sợ em đang tức giận…”
“Cái gì mà không tiếp điện thoại của anh? Tôi vẫn luôn gọi cho anh, điện thoại di động đã bị bấm đến sắp hỏng rồi!” Trương Huyền lấy điện thoại ra đưa cho Niếp Hành Phong, cho anh xem nhật ký trò chuyện của mình, “Bồi thường máy mới cho tôi!”
“Anh rõ ràng có gọi.”
Niếp Hành Phong đang nói thì nhìn đến nhật ký trò chuyện trên điện thoại của Trương Huyền, dở khóc dở cười. Cậu gọi điện cho chính mình đồng thời đúng lúc mình gọi cho cậu, không chỉ đụng có một lần, còn liên tục đụng, trùng hợp đến khó tin, nhưng lại hết lần này đến lần khác xảy ra với bọn họ.
Nên giải thích như thế nào? Là do tâm linh tương thông, hay là do thiên ý trêu người?
“Số lần gọi có điểm hơn nhiều, nhưng cũng không đáng cười như vậy chứ?” Trương Huyền tức giận mà nhìn anh.
“Anh cười không phải vì cái này, em xem một chút nhật ký trò chuyện trên điện thoại của anh.”
Niếp Hành Phong đưa điện thoại của mình cho Trương Huyền, sau khi Trương Huyền xem hết, không biết nói gì, những tâm tình xúc động vẫn nhiễu loạn lòng cậu hai ngày nay trong phút chốc tan thành mây khói, lập tức áo bị kéo lại, bị Niếp Hành Phong ôm vào trong lòng, hôn lên môi cậu.
Tâm thần Trương Huyền bừng tỉnh, nhưng lại ngửi được mùi thuốc lá trong miệng Niếp Hành Phong, liền một quyền đánh vào đầu anh, “Anh lại hút thuốc lá! Em ghét nhất người hút thuốc lá!”
Niếp Hành Phong ăn đau, nhưng lại không tránh: “Anh chỉ hút khi trong lòng không thoải mái.”
Nói cách khác, hai ngày qua chiêu tài miêu cũng không hề vui vẻ, có thừa nhận này, tâm tình buồn bực của Trương Huyền hoàn toàn thư sướng, tia cười trên môi chậm rãi nổi lên.
Kỳ thật, mùi thuốc lá cũng không khó ngửi như vậy.
“Giường gần nhất ở chỗ nào?” Niếp Hành Phong ghé sát lỗ tai cậu nói.
“Ghế sa lon.”
“Rất chật.”
“Vậy sàn nhà.”
Bóng tối đồng lõa cũng người có tình cảm mãnh liệt, khí tức nóng bỏng càn rỡ tràn ngập, có được, đồng thời được có được, trong không gian chỉ thuộc về hai người.
Hết chương 6.
|
Chương 7
tải xuống
“Chiêu tài miêu, chiêu tài miêu, chiêu tài miêu…”
Sáng sớm khi Niếp Hành Phong đang nấu cơm, Trương Huyền cũng không nhàn rỗi, nằm ở trên giường càu nhàu lẩm bẩm. Tối hôm qua đầu óc cậu mọc mầm rồi, cư nhiên thần xui quỷ khiến mà muốn rời đi, chiêu tài miêu vừa tốt vừa có ánh vàng rực rỡ như vậy thì sao có thể dễ dang buông tha? Để tránh sự kiện giống vậy phát sinh, cậu muốn nghĩ một biện pháp đem mèo giữ chắc.
“Em đang gõ gì vậy?” Sau khi ăn xong, nhìn Trương Huyền đang cầm laptop của cậu gõ không ngừng, Niếp Hành Phong hỏi.
“Không có gì.” Nói giỡn, kế hoạch còn chưa làm xong, cậu sao có thể để chiêu tài miêu phát hiện được? Trương Huyền hỏi ngược lại: “Hai ngày này anh có điều tra chuyện nhà Hứa gia không?”
“Không.”
Hai ngày nay tâm tình anh không tốt, ngay cả chuyện công ty cũng giao cho cấp dưới quản lý, càng đừng nói tới Hứa gia chả có chút nào liên quan.
Ngày đó anh để mặc Trương Huyền một mình bỏ đi, chính là hy vọng mình có thể bình tâm để suy xét tốt những lời Trương Huyền nói. Anh biết Trương Huyền kỳ thật nói không sai, hơn nữa mỗi người làm việc đều có tiêu chuẩn chuẩn của họ, anh không có quyền bắt Trương Huyền phải làm mọi việc theo suy nghĩ của mình.
Cho nên anh tôn trọng quyết định của Trương Huyền, không đi nhúng tay vào chuyện này. Vị nữ quản gia kia gặp bất trắc đích thực làm anh cảm thấy tiếc nuối, nhưng đúng như điều Trương Huyền hy vọng anh có thể hiểu rõ–mỗi thế giới đều có quy tắc trò chơi thuộc về nó, có khi liều lĩnh nhúng tay vào sẽ chỉ làm kết quả càng thêm tệ hại, hơn nữa Nhan Khai đã nói với anh sắp tới nên tránh chỗ âm, kỵ chuyện pháp sự, anh liền hoàn toàn cảm nhận được dụng ý của Trương Huyền khi cự tuyệt vụ án từ đầu.
Cậu lo lắng cho anh, dùng phương thức gián tiếp này, rất ngốc, nhưng lại khiến anh thích.
“Em quyết định nhận rồi.” Trương Huyền nhẹ giọng nói, đầu không nâng, tay còn đang gõ như bay trên bàn phím.
“Trương Huyền, em không cần…”
“Không cần cái gì?” Lần này đầu ngẩng lên, ánh mắt xanh thẳm rơi lên người Niếp Hành Phong, “Chuyện có thể kiếm tiền sao lại không nhận?”
“Nhưng…”
Trương Huyền giơ tay lên, rất có khí thế mà hướng anh hất hất, “Đưa ví cho em.”
Không rõ cho nên, Niếp Hành Phong móc ví da đưa cho cậu, Trương Huyền cầm tới tay, cắn cắn môi dưới, ví da thật tinh xảo, thật muốn làm của riêng, đáng tiếc tiêu chuẩn thiên sư không cho phép.
Ngón tay thon dài trên ví da sờ sờ, mở ra, sau khi rút ra hai tờ tiền mặt, đem ví da vứt lại cho Niếp Hành Phong. Hai tờ tiền mặt kẹp giữa hai ngón tay, giống động tác niệm đạo phù bình thường khi tróc quỷ, đẹp trai đến mức khiến Niếp Hành Phong có chút thất thần.
“Em không nhận làm ăn với người chết, nhưng chưa nói là không nhận của anh.” Dương dương tự đắc, Trương Huyền mỉm cười nói: “Lần này chi phí trừ quỷ anh trả, đây là đặt cọc, sau đó phần còn lại thanh toán hết một lần, tính anh giá cho người yêu, giảm bảy phần.” Cảnh đẹp liên tiếp như sóng nước lưu động, trong lòng Niếp Hành Phong đột nhiên khẩn trương. Anh biết Trương Huyền làm như vậy là có dụng ý, cậu không muốn để mình lưu lại tiếc nuối, cho nên, thà đi ngược lại với nguyên tắc làm việc. Cậu kỳ thật không cần phải làm như vậy, vì dù cậu đưa ra lựa chọn gì, anh cũng sẽ nhất định ủng hộ cậu.
“Cám ơn.” Không phải cảm ơn cậu nhận sinh ý này, là cảm ơn sự cảm thông của cậu.
“Không cần cảm ơn, dù sao em lấy tiền làm việc.”
Nhận tiền, Trương Huyền lập tức triển khai công việc, bắt đầu điểu tra Hứa gia, xem nữ quỷ theo chân bọn họ là có quan hệ gì.
Hứa gia có chút danh vọng, cũng không khó tra, Trương Huyền rất nhanh tìm được tư liệu liên quan, còn có một ít ảnh chụp nhà bọn họ trước kia. Cậu chỉ vào hình người phụ nữ trên ảnh chụp cả nhà hỏi Niếp Hành Phong.
“Anh xem cô ta có phải trông nhất quen mắt không?”
“Là nữ quỷ kia.”
Gầy, tóc dài, cũng không tính là quá đẹp, nhưng có loại khí chất dịu dàng, Niếp Hành Phong vẫn không thấy rõ bộ dáng nữ quỷ, nhưng trực giác nói cho anh biết, nữ quỷ đúng là người phụ nữ trong ảnh chụp. Tiểu Uyển đứng cạnh cô ta và Hứa Đức Khải, một nhà ba người cười rất vui vẻ, nhất là người phụ nữ, cùng hình tượng oán độc phẫn hận của cô ta bây giờ tưởng như hai người.
“Thì ra cô ta vốn là vợ đầu của Hứa Đức Khải.”
Nữ nhân kia tên La Tú Châu, tên rất bình thường, nhưng trong lĩnh vực thiết kế trang sức thì cô không hề tầm thường. Trương Huyền lật xem các tác phẩm thiết kế của cô, chậc chậc miệng, “Trong ý tưởng thiết kế thì hình như cô ấy có thiên phú đặc biệt, giống như em có thiên phú với phù chú.”
Câu cuối kia Niếp Hành Phong tự động bỏ qua, nói: “Thiết kế kia của Mạch Lan rất giống với phong cách tác phẩm của La Tú Châu.”
“Anh nghi Mạch Lan sao chép ý tưởng tác phẩm của cô ấy?”
Nếu như nói vậy, nguyên nhân nữ quỷ xuất hiện tại tiệc rượu sẽ không khó giải thích rồi. Đối với một nhà thiết kế mà nói, hai mắt cùng tay giống như tính mạng, cho nên La Tú Châu mới có thể lựa chọn đoạt đi tay của Mạch Lan, bởi vì so với giết cô tay thì chuyện này càng làm cho cô ta thống khổ hơn.
“Có lẽ so với sao chép ý tưởng còn tồi tệ hơn, chính là sau khi trộm lấy rồi thì chuẩn bị đem đi tham gia dự thi.” Niếp Hành Phong sau khi xem xong tư liệu nói.
Đều là nhà thiết kế, La Tú Châu cùng Mạch Lan có quan hệ rất tốt, bị bạn tốt trộm đi tác phẩm yêu thích đi tham gia dự thi, đối với La Tú Châu vừa ly dị mà nói không thể nghi ngờ chính là hai đả kích lớn, cho nên cô ta mới có thể hóa thành lệ quỷ chạy tới trả thù, như vậy, người ủy thác văn phòng trinh thám Tả Thiên trộm lại tác phẩm thiết kế là ai?
“Hứa Đức Khải thật sự là một kẻ cặn bã, sau khi ngoại tình thì ép La Tú Châu ly hôn, còn lấy lý do La Tú Châu thần kinh suy nhược nên đoạt lấy quyền giám hộ Tiểu Uyển, khiến La Tú Châu trong tuyệt vọng ôm con nhảy lầu tự sát, may là đứa trẻ không có việc gì, nhưng vì kinh hách quá độ, cho nên bị mất tiếng.
“Nhảy lầu tự sát?”
Nhớ tới lời đồn ở tòa biệt thự ở vùng ngoại ô kia, Niếp Hành Phong vội hỏi Trương Huyền, “Khi Nguyễn Hồng Lăng bị bắt có nữ quỹ xuất hiện có phải La Tú Châu không?”
“Đúng a, di, em không nói cho anh biết sao?” Trương Huyền chớp chớp mắt, rất vô tội nhìn anh.
“Em không nói!”
“Hắc hắc, vậy có thể là em quên mất.”
Sợ Niếp Hành Phong phát hiện lúc đó mình cố ý giấu diếm, Trương Huyền cười hắc hắc gạt qua kiểm tra, may là Niếp Hành Phong không tiếp tục hỏi nhiều, nói: “Vậy tìm tiếp xem hai người bị giết có quan hệ gì với La Tú Châu.”
Thân phận hai người kia cũng tra rất dễ, nữ nhân nhảy lầu ở quán bar vốn là thư ký của Hứa Đức Khải, mà người còn lại là luật sư anh ta mời đến khi xét quyền giám hộ. Niếp Hành Phong nghĩ đến miệng lưỡi lợi hại của nữ nhân tại cửa hàng đồ ngọt, không khó tưởng tượng, trên tòa án để thắng quan tòa, cô ta sẽ nói ra những lời khó nghe đến mức nào. Gia đình không có, thậm chí ngay cả thân sinh cốt nhục cũng bị phán cho người khác, La Tú Châu hận nữ luật sư kia như thế nào không cần nói cũng biết; về phần vị thư ký kia cùng quản gia, hẳn là được nam chủ cho không ít chỗ tốt, giúp anh ta làm chứng giả, điều này đối với La Tú Châu mà nói, đều là hành vi không cách nào tha thứ.
Nhưng một người mới chết hơn một tháng thành quỷ, dù oán niệm sâu đến đâu, cũng không có khả năng hung hãn đến mức có thể tùy ý giết người, Trương Huyền suy nghĩ một chút, gọi điện cho Ngụy Chính Nghĩa, bảo cậu ta tra một chút sự tình phát sinh ở tòa biệt thự trước kia.
Ngụy Chính Nghĩa rất nhanh đã gọi lại, nói cho cậu tư liệu tra được—— vài chục năm trước nữ chủ nhân trước của tòa biệt thự bị bệnh ở bên trong, chồng cô ta là một công tử trăng hoa, sau khi vợ chết, người đó vì kinh doanh không tốt, gia nghiệp ngày càng suy sụp, không có biện pháp nào khác ngoài đem từng cái bất động sản bán đi, nghe nói đến cuối cùng nam chủ nhân kia bị vây trong nghèo túng khốn khổ, lại không ngừng bị người bức trả nợ, cuối cùng tự sát.
“Em nghi là do oán khí của nữ chủ nhân kia quấy phá?” Sau khi Trương Huyền buông điện thoại, Niếp Hành Phong hỏi.
“Cái này cũng có thể. Tâm nguyện chưa thành, không có cách nào siêu sinh, dần dần sẽ hóa thành oán linh, tiếp đó lại cộng thêm oán khí của La Tú Châu, thảo nào lại cường đại như vậy.” Trương Huyền lướt nhanh lịch vạn niên, đứng dậy thu thập hành trang, ” Đến Hứa gia bố trí trước, mỗi khi nữ quỷ giết người, sức mạnh sẽ lớn hơn, ấn theo âm lịch bây giờ là giữa tháng, trăng tròn cực âm, oán niệm của cô ta sẽ đạt tới đỉnh điểm, cô ta nhất định là muốn ra tay trong đêm nay.”
“Một mình em?” Thấy Trương Huyền hùng hùng hổ hổ, nói hành động là hành động, Niếp Hành Phong rất lo lắng.
Mắt xanh đảo qua, “Ai nói một mình em, không phải còn có anh sao?”
“Đối với em thì không giúp bắt quỷ được.”
“Sẽ bỏ tiền là được.” Trương Huyền kéo tay Niếp Hành Phong, cười hì hì nói: “Đó là cội nguồn năng lượng của em.”
Hứa Đức Khải đối với sự viếng thăm đột ngột của Trương Huyền cùng Niếp Hành Phong rất giật mình, nhưng thấy khí sắc của anh ta, tổ hai người bắt quỷ càng giật mình hơn. Chỉ bất quá ba ngày không gặp, Hứa Đức Khải đã gầy đến mức gần giống đầu lâu, Diêu Y Y cũng không trang điểm, trên người mang đầy kim sức trừ tà, đáng tiếc không có tác dụng, âm khí trên mặt bọn họ so vói trước quá nặng, là dấu hiệu tử vong đến gần.
Nữ quỷ chưa xuất hiện, có thể là vì tạm thời ẩn thân ngưng tụ thực lực, nhưng khắp phòng đều tràn ngập khí tức tối tăm tĩnh mịch, là oán hận của cô ta lưu lại.
Trương Huyền đẩy lại tiền Hứa Đức Khải muốn lấy lòng cậu, “Tiền không nhất định phải đề cập đến, giá tiền tôi ra các người không trả nổi đâu.”
Móc ra đạo phù, áp vào vách tường có âm khí nặng nhất, lại vẽ phù chú trừ tà trên bàn tay hai vợ chồng bọn họ, vốn đang muốn vẽ cho Tiểu Uyển, cô bé sợ người lạ, nhìn thấy cậu lập tức chạy vào phòng ngủ, gọi thế nào cũng không chịu mở cửa.
Nữ quỷ hẳn là sẽ không thương tổn con mình, nếu không khi nhảy lầu sẽ không liều chết đem cô bé ôm vào trong ngực. Trương Huyền không có thời gian dây dưa với Tiểu Uyển, xoay người quay lại phòng khách, điểm lên chu sa, ở trong đại sảnh đi bộ pháp, vẽ lên phù Bắc đẩu thiên cương, ấn ký chu sa đỏ tươi khi cậu yên lặng niệm phù chú hóa thành kim quang từ từ tán đi.
“Kết giới này có thể ngăn cản oan hồn tiến vào, nếu như các người cảm thấy không ổn, thì tạm thời vào trong kết giới trốn, còn có, đem tất cả vật phẩm có chứa màu đỏ trong nhà toàn bộ thu hồi về.”
“Vật phẩm màu đỏ?”
Trương Huyền liếc Hứa Đức Khải một cái, “Vợ trước của anh rất thích màu đỏ đúng không?”
Khi La Tú Châu nhảy lầu tự sát là một thân hồng y, vài người chết không bình thường trên người ít hoặc nhiều đều mặc đồ màu đỏ, Trương Huyền nghĩ đó có thể là yếu tố dẫn phát lệ tính của nữ quỷ, mặc dù không dám khẳng định, nhưng có thể tránh đương nhiên là muốn tận lực tránh đi.
Hứa Đức Khải sắc mặt trắng nhợt, thấy Trương Huyền xoay người rời đi, cuống quýt đuổi theo hỏi: “Trương tiên sinh ngài không ở lại trừ quỷ sao?”
“Tôi còn có chuyện khác phải làm, buổi tối sẽ trở về. Đừng lo, pháp chú nơi này có thể tạm thời ngăn lại oán khí của quỷ, cô ta sẽ không động vào các người.”
Mắt lạnh nhìn bộ dáng hoảng sợ của nam nhân, Trương Huyền rất muốn nói nữ quỷ muốn giết các người thì đã sớm động thủ rồi, cô ta là đang thưởng thức bộ dáng giãy dụa trước khi chết này của các người đấy, đồ đần!
Ra khỏi Hứa gia, sau khi lên xe, Trương Huyền thấy Niếp Hành Phong không nhịn được cười, cậu nhướn nhướn mi, hỏi: “Chủ tịch, có chuyện gì đáng cười sao?”
“Không, chỉ là nhìn động tác của em vừa rồi bố trí kết giới rất đẹp trai.”
“Đó là đương nhiên!” Được tán dương, Trương Huyền rất đắc ý: “Không ai nói với anh, nam nhân lúc chăm chú làm việc là có mị lực nhất sao?”
Khóe miệng Niếp Hành Phong co quắp một chút, bất động thanh sắc mà đem tiếng trong tai vặn vẹo, che đi câu kế tiếp của Trương Huyền.
Lái xe đến trước cửa biệt thự Hứa gia, Niếp Hành Phong xuống xe, nhìn một vùng tối tăm kia, mày có chút nhăn lại, Trương Huyền nhưng lại trực tiếp vượt qua tuyến dây cảnh giới, đi tới trước cửa, móc ra chìa khóa vạn năng mở cửa.
|
“Vừa rồi quên hỏi chìa khóa Hứa Đức Khải, may là mang đầy đủ mọi đạo cụ.”
Trong tiếng lầm bầm, cửa mở, dơi nhỏ dẫn đầu vỗ cánh bay vào, lập tức bị âm khí ép đến, bay vòng về, lại vọt ra.
Hiện trường tuy có lau dọn qua, nhưng đại sảnh và trên hành lang vẫn hiện đầy vết máu nhỏ như cũ, xuyên thấu qua nhan sắc đỏ sậm này, có thể tưởng tượng ra tràng cảnh lúc đó có bao nhiêu thảm thiết. Nguyễn Hồng Lăng gặp phải thủ đoạn hiểm độc, may mà cô ấy mang thai hài tử, kích phát tình mẫu tử trong La Tú Châu.
“Em cho rằng chủ nhà trước kia sẽ lưu lại gì đó sao?”
Cho dù là sau trưa, trong phòng vẫn vô cùng âm lãnh như cũ, Niếp Hành Phong theo Trương Huyền đi đến phòng kế bên, hỏi.
“Nếu may mắn sẽ gặp.”
Người chết vì bệnh hồn phách lưu lại tại chỗ, chỉ có thể nói nơi này có thứ gì đó khiến cô ta cố chấp lưu luyến, Trương Huyền nghĩ nếu như có thể tìm được, ít nhất có thể cho nữ nhân kia buông tha chấp niệm, thuận lợi siêu sinh, mà sau khi cô ta rời đi, oán khí trong hồn phách La Tú Châu sẽ ít đi một phần, dường như sẽ dễ đối phó hơn.
Trương Huyền tùy tiện dạo qua một vòng trên lầu liền bỏ qua, xoay người xuống tầng hầm. Hứa gia sau khi mua tòa biệt thự này, không dùng thường xuyên, nếu có di vật lưu lại, cậu cảm thấy hầm ngầm có khả năng lớn hơn.
Thấy Trương Huyền dùng thủ pháp đồng dạng đem cửa tầng hầm mở ra, Niếp Hành Phong không có gì để nói, vị này không có đủ tư cách của thiên sư, nhưng tuyệt đối đủ tư cách của một trinh thám.
Tầng hầm rất cổ, bóng đèn tựa hồ đã hỏng, Trương Huyền sai Nghệ mở đèn pin chiếu sáng. Theo tính thích cất dấu của Nghệ, trên cơ bản, túi bảo bối của nó cùng túi của Đoraemon là giống nhau, đầy đủ mọi loại đồ vật, cần cái gì đều có.
Đèn sáng, Trương Huyền phát hiện nơi này chất đống rất nhiều đồ hỗn tạp, nhìn hình thức vật phẩm, niên đại đã rất lâu, phía trên phủ một tầng bụi dày, hẳn là đồ của chủ nhà trước. Hứa Đức Khải sau khi mua biệt thự, bởi vì nơi này không dùng đến, nên cứ để đó không dùng đến, nhưng có vài thứ tựa hồ bị thay đổi, lớp bụi phía trên có lưu lại dấu vết cọ xát, Trương Huyền cau mày mắng.
“Bọn chuột chết tiệt này!”
Âm khí nguyên bản trong tầng hầm bị tiếng gầm giận dữ của Trương Huyền đánh bay, nhìn cậu khom lưng ghé vào đống đồ bỏ đi gì đó đảo loạn, Niếp Hành Phong có chút buồn cười, cũng đi đến bên cạnh hỗ trợ tìm kiếm. Lăn qua lăn lại nhiều giờ, trừ một ít ảnh chụp cũ, thư từ cùng đĩa nhạc, thì không thu hoạch được gì.
“Đây đúng là trai tài gái sắc.” Trương Huyền lật xem ảnh chụp.
Trong ảnh chụp ố vàng là đôi nam nữ trẻ tuổi rất xứng đôi, hạnh phúc dựa vào cùng một chỗ, đáng tiếc cảnh đẹp không dài, tên công tử trăng hoa kia sau khi kết hôn không lâu liền ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cuối cùng vợ bệnh chết cũng không ở bên cạnh.
Niếp Hành Phong cầm đĩa nhạc đen, đĩa nhạc là đĩa giao hưởng Bradms sản phẩm của công ty EMI, loại đĩa đen cổ điển này rất có giá trị sưu tầm, tiếc là bị bỏ lại chỗ này rất phí của trời.
“Vậy cho ta đi.”
Nghe nói có giá trị, hai mắt Nghệ lập tức trợn tròn, bay đến trước mặt Niếp Hành Phong xin xỏ. Niếp Hành Phong nhìn Trương Huyền, Trương Huyền đối với loại phương thức sưu tầm bất kể tốt xấu này của dơi nhỏ rất vô lực, đỡ lấy đầu, “Cho nó đi, cho nó đi.”
Lại tiếp tục tìm kiếm thêm một lát, không tiếp tục phát hiện vật phẩm trọng yếu gì, nhìn một chút không còn bao nhiêu thời gian, Trương Huyền đem thư từ ảnh chụp thu lại, đem ra, ném ở trong sân, giơ ra một đạo phù cháy sáng, ném lên trên, nhất thời ánh lửa nổi lên bốn phía, vật cũ rất nhanh bị đốt cháy sạch sẽ.
“Có thể còn có tồn lưu hay không?” Niếp Hành Phong hỏi.
“Có lẽ, nhưng thiêu hủy là chủ yếu, có thể đánh tan được ít nhiều chấp niệm của nữ quỷ. Kỳ thật biện pháp ổn thỏa nhất là đem cả căn nhà thiêu hủy, nếu như sau đó chủ tịch anh đáp ứng bồi thường.”
Việc này hình như không liên quan đến bồi thường? Căn bản là phải vào ngồi tù có được hay không!
Trời chiều hạ xuống, mang theo màu sắc thê lương, trong lòng Niếp Hành Phong đột nhiên có loại lo lắng nói không nên lời. Anh không tin chỉ đốt chỗ di vật này, là có thể hóa giải oán niệm của nữ quỷ, án này giải quyết không tốt, anh không thể để mặc Trương Huyền một mình mạo hiểm.
Lấy điện thoại gọi cho Niếp Duệ Đình, thủ hộ linh theo sau cậu tựa hồ pháp lực rất cao, nếu như nhờ anh ta hỗ trợ, mức độ bảo đảm kể ra cao hơn một chút.
Nhưng, chuông vang lên thật lâu cũng không thấy Niếp Duệ Đình tiếp máy, Niếp Hành Phong không thể làm gì khác hơn là chuyển sang gọi cho Hoắc Ly, Hoắc Ly cũng không biết.
“Hai ngày nay đều không thấy Niếp ca ca a, em tưởng anh ấy đi công tác.”
Duệ Đình đi công tác, sẽ không không báo cho mình, Niếp Hành Phong có chút lo lắng, lại gọi đến Niếp gia, người làm bên kia nói cho anh, mấy ngày nay nhị thiếu gia chưa về.
“Hình như không tìm được liên minh hả?” Trên đường về Trương Huyền lái xe, quay đầu hướng Niếp Hành Phong mỉm cười.
Đôi mi thanh tú hơi nhướn, con mắt màu lam nhạt che dấu tình cảm bên trong, không biết cậu đối với mình tự ý làm chủ có tức giận không, Niếp Hành Phong nói: “Xin lỗi, anh chỉ hy vọng nắm chắc thêm một chút.”
Đáng tiếc em trai anh căn bản là giống như đồ trang trí, một chút tác dụng cũng không có, lúc muốn dùng đến cậu ta thì luôn tìm không ra người.
“Nói xin lỗi làm gì? Em cũng muốn tìm liên minh a.”
Tự tôn không phải dùng ở lúc này, mặc dù chính mình không chết được, nhưng không muốn cùng nữ quỷ liều chết, hơn nữa, bên người còn có chiêu tài miêu khiến cậu không yên lòng, cậu cùng không thể làm liều.
Trương Huyền chuyển bánh lái, lái xe hướng về vùng ngoại ô.
“Em muốn tìm Mộc Thanh Phong?”
Nếu như đối phó với ác quỷ, còn có người nào lợi hại hơn so với ngự quỷ sư? Thấy phương hướng Trương Huyền chạy đi, Niếp Hành Phong lập tức liền nghĩ tới lão nhân kia.
“Di?” Trương Huyền bất đắc dĩ mà nhìn anh, “Chủ tịch, anh không thể một lần đoán không trúng sao? Hình như ở trước mặt anh, em ngay cả một chút bí mật cũng đều không thể giữ lại.”
“Bởi vì không cần a.” Niếp Hành Phong mỉm cười nói.
|
Chương 8
Nhưng sự thật chứng minh, suy tính của Trương Huyền có sai lầm. Đại môn Mộc gia khóa kín, du hồn dã quỷ trong ngoài đại viện nguyên bản vẫn lảng vảng biến mất sạch sẽ, Trương Huyền không gọi cửa, đơn giản từ trên tường vây nhảy vào, ai ngờ bên trong sân cỏ dại mọc đầy, bởi vì lâu không có người quét dọn, đã trở nên hoang vu.
“Qúa thất lễ rồi, chuyển nhà cũng không nói cho chúng ta một tiếng.”
Trương Huyền thuận theo đường đá đi vào, tro cốt nguyên bản thờ cúng trong phòng trở thành một mảnh hỗn độn, rất nhiều hũ tro cốt bị đánh vỡ trên mặt đất, tro bụi xám trắng tản mát khắp nơi, lộ vẻ thê lương; tiếp tục đi vào bên trong, trong phòng bài trí quan tài đã trống không không còn một vật, trên mặt đất có chút vụn gỗ quan tài thưa thớt, vậy có thể nói đường thông đến thế giới chết đã biến mất vô tung.
Đây không phải chuyển nhà, mà là xảy ra biến cố rất lớn, khiến Mộc Thanh Phong vội vã rời đi, hơn nữa còn phong bế thông lộ đến thế giới chết, phá đi âm khí của nơi này.
“Bọn họ có phải xảy ra chuyện gì rồi không?” Trương Huyền hậu tri hậu giác hỏi.
“Hy vọng bọn họ không có việc gì.”
Niếp Hành Phong cảm giác được đạo hạnh cường đại của Mộc Thanh Phong, là ngự quỷ sư, cho dù xảy ra chuyện gì, hẳn ông ta cũng có thể có năng lực tự bảo vệ mình.
Không tìm được Mộc Thanh Phong, Trương Huyền rất buồn bực mà lái xe trở về. Hai người đồng đạo quen biết bên cạnh đều không nhờ được, xem ra tổ sư gia là có lòng muốn khảo nghiệm pháp lực của cậu a, cho nên, chỉ có thể cố gắng thôi.
Trở lại Hứa gia đã là vào ban đêm, vợ chồng Hứa Đức Khải ngoan ngoãn ngồi trong kết giới của Trương Huyền không dám di chuyển, thấy bọn họ trở về, thở phào nhẹ nhõm, muốn hỏi, Trương Huyền đã mở miệng.
“Đói chết mất, có gì ăn tối không?”
“Có mì ăn liền.”
Cái gì? Cậu tân tân khổ khổ đi bắt quỷ, chỉ được mời ăn mì gói?
Bị lam mâu tàn nhẫn trừng, Hứa Đức Khải cười khan: “Tôi tạm thời đuổi người làm đi rồi, chúng tôi buổi tối cũng ăn mì gói.”
Kỳ thật là người làm sợ tai họa giáng xuống đầu, tự động chào từ giã. Vợ chồng Hứa Đức Khải đều không biết nấu cơm, lại sợ nữ quỷ đột nhiên xuất hiện, cho nên cơm tối liền chấp nhận ăn như vậy, Tiểu Uyển vì bóng nhựa đỏ bị lấy đi, cùng Hứa Đức Khải nháo loạn, bị anh ta nhốt trong phòng chứa đồ dưới hành lang.
Niếp Hành Phong có cảm giác nam nhân này căn bản là không thèm để ý đến con gái của mình, lại cương quyết muốn giữ quyền giám hộ cô bé, bây giờ coi như tự ăn quả ác, nếu như lúc ấy anh ta làm việc còn lưu lại cho mình chút đường sống mà nói, có lẽ sẽ không dẫn tới tình trạng ngày hôm nay.
Ăn mì xong, Trương Huyền bảo vợ chồng Hứa Đức Khải về phòng, Hứa Đức Khải mở cửa phòng chứa đồ, Tiểu Uyển ôm đầu gối ngồi lui tận bên trong cùng, trừng to mắt nhìn bọn họ, tỏ rõ địch ý.
“Anh sẽ bắt quỷ đi, sau này không cần sợ nữa.”
Trương Huyền an ủi hoàn toàn không có hiệu quả, Tiểu Uyển chưa từng thèm để ý đến cậu, để mặc cha lôi kéo về phòng ngủ, Diêu Y Y ghét cùng ở một chỗ với cô bé, vì vậy đi sang phòng ngủ cách vách. Trương Huyền lần lượt ở cửa phòng họ lập kết giới Thiên Cương, khiến âm hồn không cách nào tiến vào, cuối cùng, bảo Niếp Hành Phong cũng cùng trốn đi.
“Anh lưu lại giúp em.”
“Anh cương khí nặng như vậy, anh ở đây, lệ quỷ cũng không dám đến, chờ sau khi quỷ xuất hiện, anh quay lại giúp em trấn trận có được hay không?”
Trương Huyền đem Niếp Hành Phong lừa vào phòng, lập xong kết giới, thuận tiện quăng cho Nghệ một ánh mắt, bảo nó trông chừng Niếp Hành Phong. Đây là người yêu chiêu tài của cậu, vô luận thế nào, cậu cũng sẽ không làm một màn trong ảo giác của mình trở thành sự thật.
Sau khi đem tất cả mọi người an bài xong, Trương Huyền một mình trở lại phòng khách, móc ra tác hồn ti, quấn quanh cổ tay, tác hồn ti vọt lên kết giới phía trên, đan lấy nhau tạo thành hình lưới, rồi sau đó triệt hồi kết giới trên mặt đất, tắt đèn, chỉ chừa ngọn đèn nhỏ ở hành lang bên cạnh, ngồi xếp bằng trên ghế sa lon.
Hứa gia bốn phía tràn ngập âm khí, đêm đến âm khí không khỏi nặng thêm, trăng tròn càng khiến âm khí đông lại thuận lợi, thiên thời địa lợi nhân hòa cậu đều không có được, cho nên, chiêu tài miêu thân ái, xin nhất định phải phù hộ pháp thuật của cậu kịp thời phát huy.
Đợi thật lâu, cũng không thấy ác quỷ xuất hiện, Trương Huyền mệt mỏi, ngáp một cái, thân thể nghiêng ngả chạy đi mộng Chu Công. Đang ngủ say, một trận âm khí mãnh liệt ập đến, Trương Huyền giật mình rùng mình một cái, mở mắt.
Phía trước âm khí xoay tròn, nữ quỷ bị vây giữa kết giới của tác hồn ti, tóc dài dính máu theo âm phong thẳng tắp bay lên, oán hận nhìn thẳng Trương Huyền, phát ra tiếng gào oán độc.
Đơn giản như vậy liền tóm được con mồi, Trương Huyền bản thân cũng hơi hết hồn một chút, đứng lên, đến gần nữ quỷ. Thấy cậu tới gần, nữ quỷ giãy dụa càng kịch liệt, nhưng không cách nào thoát được trói buộc cường đại của tác hồn ti, khuôn mặt tràn đầy máu của cô ta dưới sự oán hận vô cùng vặn vẹo, móng tay dài ra, móng tay xám trắng như độc xà không ngừng vung loạn, khó khăn lắm với ép được đến gần hai má Trương Huyền nhưng lại vì khí lực không đủ mà rút lại.
“Cần gì đây?” Trương Huyền căn bản không đem công kích của nữ quỷ ngoan lệ kia để vào mắt, thản nhiên nói: “Cô đã chết, cũng đã giết rất nhiều người rồi, oán khí tích tụ cũng nên tiêu tán đi thôi.”
“Đó là do bọn chúng đáng chết!” Nữ quỷ khàn giọng hét to: “Trộm tác phẩm thiết kế của ta đi tham gia thi đấu; vì tiền làm chứng giả; trên tòa ăn nói bừa bãi vu khống ta; còn nam nhân kia, ta chịu được hắn sau lưng ta cùng tình nhân lêu lổng, chịu được hắn cưỡng chiếm tài sản thuộc về ta, nhưng tại sao ngay cả con gái của ta hắn cũng không buông tha!?”
“Bọn họ làm chuyện trái lương tâm sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng, nhưng cô nếu tiếp tục làm chuyện tàn nhẫn, chỉ tăng thêm nghiệp chướng của bản thân thôi, không cách nào luân hồi.”
Tiếng nói nhẹ nhàng lãnh đạm như gió, phẫn nộ của nữ quỷ tựa hồ dịu lại, chậm rãi đình chỉ giãy dụa, hạ mi mắt, giống như đang suy nghĩ hàm ý trong lời nói của Trương Huyền.
“Đến đây đi, tôi giúp cô đi luân hồi.”
Cảm giác âm khí trước mắt thoáng giảm bớt, Trương Huyền vươn tay đến, ai ngờ nữ quỷ đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Điệu cười âm trầm quỷ dị, Trương Huyền thấy không ổn, chỉ thấy cô ta hung tợn nhìn chằm chằm chính mình, trong tiếng rống bén nhọn, móng tay xám trắng vung lên, tác hồn ti không kìm được phần oán niệm mãnh liệt ấy, trong nháy mắt bị xé thành bốn năm mảnh, Trương Huyền cuống quýt đọc chú ngữ, tay kéo sợi ngân ti run lên, đem tác hồn ti bị đứt một lần nữa nối lại thành một.
Song, vội vàng nắm ngân ti mà không kịp ngăn âm khí tràn đến, ngực cậu bị luồng khí xông tới, một trận huyết khí cuồn cuộn, liền sau đó trên mặt đau xót, bị móng tay bén nhọn của nữ quỷ xẹt qua, máu lập tức chảy xuống.
“Thối lui!”
Một đạo linh phù phá không bay tới, đính vào giữa trán nữ quỷ, cô ta hét to một tiếng, thân ảnh lập tức trở nên nhợt nhạt, nhưng oán khí không giảm, khí lưu cường đại tán loạn không gian, đồ dùng vật dụng trong đại sảnh đều bị gió cuồn cuộn nổi lên làm dao động, bay loạn trong không trung, trong phòng nhất thời loạn thành một đoàn.
Niếp Hành Phong đỡ lấy Trương Huyền, thấy vết máu trên mặt cậu, lo lắng lập tức hóa thành phẫn nộ, phẫn nộ với nữ quỷ ngoan lệ.
“Em sao rồi?”
“Không chết được.”
Vừa rồi động tác ném đạo phù của Niếp Hành Phong, là tay ngang chính cống, sức mạnh lại vô cùng hùng hậu, đó là đạo phù Trương Huyền vẽ, nhưng cậu biết mình tuyệt đối không thể phát ra phần khí thế bá đạo kia.
Mới vừa đứng vững thân hình, đã thấy một lọ gốm xoáy thẳng đến trước mặt, Trương Huyền vội kéo Niếp Hành Phong tránh ra, mắng: “Em không phải đã bảo anh chờ trong phòng sao? Anh ra đây làm gì?”
“Lo cho em a.”
Mới vừa rồi nếu anh không chạy tới kịp, nói không chừng Trương Huyền đã bị ác quỷ đả thương rồi, nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự tôn của cậu, Niếp Hành Phong thay đổi thuyết pháp, đang nói thì Nghệ cũng vỗ cánh bay qua.
“A, cảnh tượng náo nhiệt a.”
“Nơi này không cần ngươi, đi bảo vệ người nhà Hứa gia đi.”
Đem dơi nhỏ đuổi đi, thấy âm phong không chỉ không ngừng, ngược lại càng có xu hướng mạnh bạo hơn, đồ vật không ngừng bị cuồn cuộn bay lên, rầm rầm mà bay qua, trong mắt xanh của Trương Huyền nổi lên lo lắng.
Cậu đã đột ảnh chụp và đồ dùng cũ, cho dù có tồn lưu một chút, oán niệm của nữ quỷ cũng không có khả năng mạnh như vậy. Ánh sáng trong con ngươi chợt ngưng tụ, đột nhiên thấy sau thân hình nữ quỷ tụ một đoàn sương âm hắc, đó là hậu quá do trước khi chết nguyền rủa tạo thành, thì ra cô ta ngoan lệ không đơn giản chỉ là do oán hận của chủ nhà trước thêm vào, mà còn thuộc về nguyền rủa của chính cô ta, chú ngữ như vậy, mặc kệ cô ta có báo được thù hay không, bảy bảy bốn chín ngày sau hồn phách đều tan thành mây khói.
“Ngươi vì báo thù mà ngay cả luân hồi cũng buông bỏ?”
Đó là loại chấp niệm Trương Huyền không cách nào giải thích được, nhưng cậu có chút hiểu rõ, tình thế đêm nay của La Tú Châu là bắt buộc.
Âm phong dưới oán niệm thúc dục càng thêm ngoan lệ, cuối cùng ngay cả ghế sa lon, bàn tròn vật dụng cỡ lớn cũng không chống nổi gió xoáy mãnh liệt, bay lên đập về hướng bọn họ. Trương Huyền không ngừng vung tác hồn ti ngăn cản đồ vật đánh tới, công kích ùn ùn kéo đến hết lần này đến lần khác, tiếp không tiếp nổi, cậu rốt cuộc bị chọc giận, mắng to: “Con cọp không phát uy, ngươi cho ta là chiêu tài miêu!”
Tiện tay giật lấy đạo phù trong tay Niếp Hành Phong, phá không ném ra, quát: “Kim mộc thủy hỏa thổ, thống nhiếp vạn linh, bình định!”
Đạo phù hóa thành một tia vàng kỳ lạ xẹt qua phía trên đại sảnh, trong tiếng hô điều khiển, âm phong đột nhiên dừng, đồ vật vốn đang lơ lửng bay loạn trong không trung, sau đó đều hạ xuống. Pháp lực chưa từng có hiệu quả tuyệt đối như vậy, Trương Huyền tự giật mình, nghiêng đầu nhìn Niếp Hành Phong.
Không nghĩ tới đạo phù quá tay chủ tịch lại gia tăng công hiệu, vậy sau này càng không thể vứt bỏ anh, không chỉ không thể vứt, còn phải càng giữ chặt được bao nhiêu thì phải cố mà giữ.
Hồn phách nữ quỷ đã bay tới phòng ngủ trên lầu, nhưng mới vừa tới gần, đã bị một đạo kim quang đánh trúng, thân hình bị đánh tan, kêu thảm biến mất không thấy tung tích.
“Nữ nhân này còn rất lý trí.”
Đại sảnh quá tối, bốn phía âm khí bao phủ, Trương Huyền nhất thời tìm không thấy cô ta trốn đi đằng nào, duổi một tay, Niếp Hành Phong cùng cậu phối hợp ăn ý, đạo phù lập tức đặt lên, Trương Huyền sau khi tiếp nhận, tiện tay phát sáng, chung quanh âm khí dày đặc, cũng không thấy tung tích nữ quỷ.
Phải nhanh tìm được cô ta, mặc dù trước cửa phòng ngủ có kết giới, nhưng không thể ngăn trở nữ quỷ có oán khí càng lúc càng nặng. Trương Huyền đang nghĩ, chợt nghe trên lầu vang lên tiếng kêu thảm thiết, lập tức cửa phòng bị đẩy ra, Diêu Y Y chạy ra, tựa vào trên lan can, thất hồn lạc phách mà nhìn bọn họ.
“Xảy ra chuyện gì?”
|