Nhập Hí
|
|
Chương 5
Bệnh viện này kì thực cung cấp thức ăn cho người bệnh rất tốt,chẳng qua là Trần Mộc Ngôn đã lâu chưa nếm qua mấy món ăn bình dân rồi , trong lòng rất tưởng niệm. Một khi Trần Chi Mặc cũng ăn, vậy hẳn không có vấn đề.
Trần Mộc Ngôn nhận lấy chiếc đũa, gấp một cái há cảo bỏ vào miệng, nước canh chảy thẳng vào trong miệng , cảm giác kia thật sự là cực kỳ thích thú.
“Cám ơn Mặc ca.”
“Ngoan.” Trần Chi Mặc đưa tay sờ đầu của cậu một chút, nhìn thấy Trần Mộc Ngôn bộ dạng lang thôn hổ yết ( ăn như hổ đói), khuôn mặt buồn cười, trong khoảnh khắc đó trở nên có chút ôn nhu.
“Mặc ca anh hôm nay không phải đi quay phim sao ?” Trần Mộc Ngôn miệng đầy thức ăn nói , thời điểm đưa mắt lên nhìn nhìn về phía Trần Chi Mặc , rất giống một con chuột chũi.
Trần Chi Mặc dùng ngón tay chọc má cậu, sau đó có chút hăng hái mà chọc cái thứ hai,thứ ba.
“Đúng vậy , cho nên chờ cậu ăn xong tôi liền phải trở về đoàn phim.”
“Anh vất vả như vậy mà còn tới thăm em ?” Trần Mộc Ngôn nói có chút đau lòng , “Anh nhanh đi về đi, bằng không nhân viên đoàn phim không vui.”
“Thế nào, cậu sợ tôi mang theo cháo gà bọn họ nhổ nước bọt tới thăm cậu?” Trần Chi Mặc có chút buồn cười.
“Không phải, Mặc ca anh là ảnh đế…… Càng nổi danh lại phải chú ý hình tượng mình không phải sao ? Nếu như bị nói là coi thường thì danh tiếng sẽ không tốt.” Trần Mộc Ngôn rất chân thành nói.
“Tiểu Ngôn thật sự là thay đổi, trước kia vô luận người khác đối với cậu có bao nhiêu tốt, cậu cũng sẽ không nói cám ơn, cũng sẽ không vì người khác suy nghĩ.” Trần Chi Mặc nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay , “còn có thể đợi hai mươi phút. Cậu ở trong này chắc nhàm chán lắm đi?”
“Là rất nhàm chán, chỉ có thể nằm ở nơi này, ngay cả TV cũng không có. Đúng rồi Mặc ca, anh lần này đóng chính là phim chiếu rạp hay là phim truyền hình?”
“Chiếu rạp.”Trần Chi Mặc đầu tiến gần Trần Mộc Ngôn nói, nhìn hai mắt hắn, “Tôi diễn vai người anh, ôn nhu thiện lương cái gì cũng nguyện ý vì em trai của hắn làm.”
“Hình tượng này rất cũ rồi” Trần Mộc Ngôn nghiêng đầu, theo cậu biết về Trần Chi Mặc , hắn sẽ không nhận diễn vai không có tính khiêu chiến .
“Nhưng dục vọng hắn đối với người em ngày càng mạnh, về sau……” Ánh mắt Trần Chi Mặc trong lúc này trở nên lạnh lẽo, Trần Mộc Ngôn trong lòng thoáng chốc bị ánh mắt hắn đóng băng, “Hắn chẳng những giết bạn thân của người em, còn đẩy bạn gái người em té xuống lầu thành người thực vật. . . . . .”
“Hắn. . . . . . Hắn. . . . . . Tại sao muốn làm như vậy?”
“Bởi vì hắn nghĩ bọn họ cách li tình cảm của mình và em trai , chính mình vất vả nuôi lớn em trai liền phải rời khỏi thế giới của hắn.”
“Sau. . . . . . Sau cùng thế nào?” Trần Mộc Ngôn hô hấp kìm lại trong ngực, làm sao cũng ra không được.
“Sau này người em phát hiện mọi chuyện đều liên quan tới anh trai mình , kéo anh mình tới cục cảnh sát,người anh lỡ tay đẩy người em tới góc bàn, người em đụng phải đầu cứ như vậy mà chết.Sau đó, người anh kéo thi thể em trai vào trong tường , người anh nói, như vậy anh em chúng ta vẫn có thể ở cạnh nhau.”
Đợi Trần Chi Mặc nói xong, Trần Mộc Ngôn đã ra một thân mồ hôi lạnh.
Nhìn thấy bộ dáng Trần Mộc Ngôn như vậy , Trần Chi Mặc ha ha cười lên , “Cậu khẩn trương cái gì? Đây chẳng qua là một câu chuyện biên kịch viết mà thôi!”
Trần Mộc Ngôn nhất thời phục hồi tinh thần lại, hô hấp cũng trở nên thuận hơn. Cậu bỗng nhiên hiểu được vì cái gì cả nước nam minh tinh nhiều như vậy, nhưng danh hiệu ảnh đế cũng chỉ có Trần Chi Mặc, bởi vì khí thế hắn thực không giống người thường.
Sau đó, Trần Chi Mặc lại sờ sờ đầu cậu bộ dáng đứng đắn nói: “Chẳng qua nếu như một ngày kia cậu không ngoan như hiện giờ , nói không chừng tôi thật sẽ đem cậu nhốt vào bên trong tường nhỉ.”
Trần Mộc Ngôn cười cười, sau đó nghĩ tới điều gì, “bất quá em thấy người anh này không phải cảm thấy buồn hay là cô đơn……”
“A,tại sao?” Trần Chi Mặc khoanh tay nhìn về phía cậu, tựa hồ thực chờ mong cậu nói cái gì.
“Mặc ca anh từng nói, em của hắn là hắn một tay nuôi lớn, thế giới của hắn chỉ có em trai, vì người em công việc có vất vả cũng đem đồ tất nhất cho hắn, cách sống của người anh kia…… . Có điểm giống tín niệm …. . . . . .”
“Ừm,tôi hiểu.”
“Nhưng vào một ngày,em trai của hắn thân thiết với bạn gái cùng bạn thân,vậy thì người anh đối hắn rất tốt cũng không còn cần thiết, người em đang từng bước từng bước đi ra thế giới bên ngoài, lúc này trong lòng người anh không phải là ham muốn đối em trai, mà là………không biết sống tiếp cuộc sống sợ hãi như thế nào. Thật ra thì cho tới nay không phải là người anh chiếu cố em trai, mà là người anh cần đứa em.Hiện tại người em muốn đi đến thế giới rộng lớn hơn, người anh làm hết thảy vì sự lo lắng của mình, hắn tịch mịch không biết làm sao và cái tín niệm kia sụp đổ. . . . . .” Trần Mộc Ngôn sờ sờ đầu,nở nụ cười , “Ai da, em đang nói cái gì nhỉ, em cũng không phải là biên kịch cũng không phải là đạo diễn. . . . . .”
Trần Chi Mặc nhìn Trần Mộc Ngôn nói , một lúc lâu,khẽ giương miệng :”Không, cậu nói rất tốt.”
Trần Mộc Ngôn ăn đồ ăn còn thừa trong hộp , “mỗi vai diễn đều có khía cạnh khác nhau,Mặc ca chỉ cần dựa theo lý giải chính mình mà diễn là được,phim mới của anh nhất định thành công .”
Trần Chi Mặc bỗng nhiên kéo cậu tới, tiếng cười quanh quẩn trên đầu của cậu, “làm sao bây giờ? Tôi hiện tại đối đứa em mất trí nhớ này thực vừa lòng, cậu đừng nên hồi phục .”
Trần Mộc Ngôn cười hai tiếng, có chút bất đắc dĩ.
Yên tâm được rồi, tôi e là không thể trở về nguyên dạng nữa.
“Mặc ca, không phải anh nên đi rồi sao?”
“Ừ.” Trần Chi Mặc ngón tay vén sợi tóc Trần Mộc Ngôn, lộ ra cái trán trơn bóng, “tôi rảnh lại đến thăm cậu.”
Khi đó Trần Mộc Ngôn còn chưa hoàn toàn lý giải hai chữ “tôi rảnh” , cậu cho là mình cùng Trần Chi Mặc gặp lại cũng chừng mấy ngày sau , nhưng cậu vạn lần không ngờ,Trần Chi Mặc cơ hồ mỗi ngày đều đến thăm cậu.
Có lúc là buổi trưa, có lúc là xế chiều, cũng có buổi tối hơn chín giờ .
Chẳng lẽ là bởi vì đứa em vẫn xấu tính bỗng nhiên trở nên biết điều , khơi dậy tình anh em trong lòng Trần Chi Mặc sao?
Một ngày vào giữa trưa, Trần Mộc Ngôn đang ngủ, Trần Chi Mặc đã tới .
Nếu không phải ngửi thấy được mùi thơm trái cây, Trần Mộc Ngôn thật không nghĩ tới Trần Chi Mặc lẳng lặng ngồi yên bên giường mình gọt táo.
Trần Mộc Ngôn nghiêng mặt,nhìn thấy ngón tay đối phương thon dài nắm dao gọt trái cây, vỏ trái cây cứ như vậy một vòng một vòng rơi xuống.
“Mặc ca…… Anh đã đến rồi như thế nào không gọi em tỉnh ?” Cậu sờ sờ khóe miệng mình , hoàn hảo không có chảy nước miếng.
Trần Chi Mặc mỉm cười, đem quả táo cắt tốt đưa tới trước mặt cậu , “Tôi thấy cậu ngủ rất ngon.”
Cắn xuống một ngụm quả táo,nước trái cây lành lạnh làm Trần Mộc Ngôn tâm tình thư sướng, “anh đánh thức em cũng tốt, em ngủ nhiều buổi tối ngủ không được.”
“Tiểu Ngôn, ngày mai cùng ngày mốt tôi sẽ không thể tới thăm cậu rồi,vì lịch diễn đầy rồi .”
“Không sao, Mặc ca vốn chạy tới đây đã rất mệt rồi.”
Thứ ba không có lịch diễn, tôi sẽ đón cậu về nhà.” Trần Chi Mặc nhàn nhạt nói.
“Cái kia. . . . . . Mặc ca. . . . . . Hai chúng ta là ở cùng một chỗ sao?” Trần Mộc Ngôn dè dặt hỏi.
“Đúng vậy ,cha bảo tôi ở cùng cậu.”
Tin tức này làm Trần Mộc Ngôn không khỏi chấn động , trời ạ…… cậu sẽ phải sống chung với ảnh đế Trần Chi Mặc , lúc trước chính mình phải tốn biết bao khí lực mới gặp được hắn một lần nha! Mà hiện tại, Trần Chi Mặc chẳng những ngồi trước mặt cậu, gọt trái cây cho cậu ,bây giờ còn sống cùng một mái nhà…………..
“Phát ngốc gì đó,nhà tôi không phải cũng không khác gì nhà cậu sao?” Trần Chi Mặc có chút buồn cười.
Sau hai ngày, Trần Chi Mặc quả thật không tới,người đại diện hắn thường xuyên đem thức ăn ngon tới cho Trần Mộc Ngôn.
“Nhóc,nghe nói đầu óc cậu té hư rồi an phận không ít.”Người đại diện tên Vương Đại Hữu, hắn lớn lên cùng tên như người.Nhưng là người rất tốt, cùng Trần Chi Mặc hợp tác nhiều năm.
Đối với lời hắn nói, Trần Mộc Ngôn không cách nào cãi lại , chỉ có thể nói một tiếng: “Thật xin lỗi, cho Vương đại ca thêm phiền toái.”
Vương Đại Hữu ngây ra một lúc, ngay sau đó cười như nở hoa, “Ơ, xem ra cậu thật sự biết nghe lời không ít, không trách được Trần Chi Mặc tuyệt không muốn cậu khôi phục trí nhớ .”
Trần Mộc Ngôn nói ở bệnh viện đợi vốn là nhàm chán,thật vất vả có người ngoài Trần Chi Mặc đến thăm mình,liền tự nhiên theo sát đối phương bắt chuyện , cũng đối với hành vi mình trước đây càng thêm hiểu rõ.Thử hỏi người người bình thường nào dùng xe máy đuổi theo paparazzi? Trò chuyện , bọn họ nói đến Trần Chi Mặc.
“Măc ca rất tốt , tính tình cũng tốt.”Coi như thời điểm mình làm paparazzi nhà hắn, Trần Chi Mặc cũng không nổi giận với cậu.
“Người rất tốt?” Vương Đại Hữu sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó lắc đầu, nhìn Trần Mộc Ngôn như thấy trẻ nhỏ,”Không sai, không biết bản chất của hắn cũng sẽ nói hắn rất tốt, hình tượng ảnh đế trước công chúng không chê vào đâu được .Bất quá Mộc Ngôn,tôi xem cậu bây giờ cũng rất thuận mắt , cho nên nhắc nhở cậu một chút, thời điểm cậu cùng hắn một chỗ, biết điều một chút ở trong phòng mình là tốt rồi,chớ chọc đến hắn,nếu không cậu tự mà chịu.”
Trần Mộc Ngôn cúi đầu, trầm mặc.
Những ngày qua Trần Chi Mặc vẫn đối với mình rất tốt, điều này làm cho cậu quên mất mình không phải là em của Trần Chi Mặc, nếu như mình và Trần Chi Mặc quá thân, không bảo đảm ngày nào đó Trần Chi Mặc vạch trần mình.Hơn nữa, Trần Chi Mặc thoạt nhìn tính tình ôn nhu,mình cũng không quên bất luận kẻ nào cũng có mặt trái.Một khi mình không cẩn thận chọc trúng địa lôi Trần Chi Mặc,không cẩn thận bị trời đánh……..
“Nhóc, dù sao cậu cũng đừng có suy nghĩ nhiều, dưỡng thương cho tốt là được.”
“Cám ơn Vương đại ca.”
Sáng sớm ngày thứ ba, Trần Mộc Ngôn còn đang ngủ ,cảm thấy Trần Chi Mặc tới. Hắn đã làm xong thủ tục xuất viện Trần Mộc Ngôn, đang sửa sang lại đồ đạc của cậu, Trần Mộc Ngôn tỉnh lại.
|
Chương 6
“Mặc ca, anh đã đến rồi.” Trần Mộc Ngôn khởi động nửa người trên của cậu.
“Chuẩn bị tốt chưa ? Chúng ta phải đi.” Trần Chi Mặc đem chăn xốc lên, ném áo khoác ở trước mặt cậu, “Tự mình mặc vào.”
Sau khi tất cả sắp xếp ổn thỏa, Trần Chi Mặc đem Trần Mộc Ngôn nâng lên xe lăn, đẩy tới bãi đậu xe.
Trần Mộc Ngôn ánh mắt sáng lên, đây chính là xe Porsche thể thao ngày đó cậu ngồi chờ trong gara, không nghĩ tới mình thật sự có cơ hội ngồi lên.
Mở cửa xe, Trần Chi Mặc nhìn Trần Mộc Ngôn một cái, sau đó đi tới bế cậu lên.
“A—“ Trần Mộc Ngôn kinh hãi, một phát bắt được cổ đối phương.
Cậu không nghĩ đến Trần Chi Mặc thế nhưng có khí lực lớn như vậy. Trần Mộc Ngôn ít nhất cũng cao 1m78, Trần Chi Mặc thế mà cứ như vậy đem cậu bế lên, bỏ vào trong xe.
“Sợ cái gì, tôi cũng sẽ không làm cậu ngã xuống.” Trần Chi Mặc cười một tiếng, đeo dây an toàn cho Trần Mộc Ngôn tốt, sau đó đem xe lăn phóng tới phía sau xe, “Được rồi chúng ta về nhà.”
Trần Mộc Ngôn còn có chút không kịp phản ứng, dù sao cậu cũng không nghĩ tới có một ngày thế nhưng cũng sẽ bị người khác dùng kiểu bế công chúa ôm lên xe.
“Phát ngốc cái gì ? Đụng vào chân sao?” Trần Chi Mặc một bên nổ máy một bên hỏi.
“A, không.”
Xe chạy ra ngoài, Trần Chi Mặc điều khiển tay lái tư thái tự nhiên toát ra một loại phong phạm quý tộc, phi thường cảnh đẹp ý vui.
Mà xe chạy cũng tương đối vững vàng, Trần Mộc Ngôn mang theo tâm tình hưng phấn cảm nhận cảm giác chiếc xe này gây cho cậu.
Đi vào cửa điện Buckingham, thấy nơi cậu từng xảy ra tai nạn, Trần Mộc Ngôn trong lòng có một loại cảm giác sợ hãi, không biết hồn phách chân chính của Trần Mộc Ngôn có thể trở về du đãng ở chỗ này hay không, đòi về thân thể của hắn?
Trần Chi Mặc phát hiện cậu khẩn trương, vỗ nhẹ một chút bờ vai của cậu: “Cũng đã qua.”
Xe một đường chạy vào gara, Trần Chi Mặc dừng tốt xe, mở cửa xe cúi người xuống tựa hồ chuẩn bị ôm Trần Mộc Ngôn đi ra.
“Không…….Đừng Mặc ca! Anh đem xe lăn đẩy lại đây, em tự mình có thể đi lên!”
“A, vẫn còn biết xấu hổ ?” Trần Chi Mặc lơ đễnh nở nụ cười một chút, đem xe lăn đẩy lại đây, sau đó đứng một bên nhìn Trần Mộc Ngôn giãy dụa từ trong xe đi ra, đè lại xe lăn, chân sau nhảy nhảy ngồi lên.
“Anh xem, tự mình cũng có thể.” Trần Mộc Ngôn cười lên, Trần Chi Mặc nhún vai, đem xe khóa kỹ, đẩy Trần Mộc Ngôn đi tới thang máy .
Trần Mộc Ngôn khẽ hít một hơi, cậu có loại cảm giác, từ hôm nay trở đi cậu sẽ phải chính thức tiến vào một cuộc sống mới !
Tất cả nơi này là khu nhà cao cấp đều lấy vân tay làm chìa khóa đi vào phòng.
Cửa bị đẩy ra trong nháy mắt, Trần Mộc Ngôn không khỏi kinh ngạc .
Thời điểm ba Diệp Nhuận Hành chưa phá sản, điều kiện hắn ở cũng đã phi thường không tệ.
Khu nhà Trần Chi Mặc ở so với chỗ ở ban đầu của Diệp Nhuân Hành và ba không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Đến phòng khách cũng đủ mở một party loại nhỏ rồi. Phòng ăn dùng thủy tinh ngăn cách, lộ ra vẻ đơn giản mà có hơi thở giàu có hiện đại.
“Phòng của cậu ở lầu hai, tôi đề nghị cậu trước khi dỡ bỏ thạch cao thì nên ở trong phòng của mình , đừng chạy lên chạy xuống, bằng không chân này chưa hồi phục, lại ngã gãy một chân khác, cuộc sống của cậu sẽ rất tốt đẹp.” Trần Chi Mặc cười khẽ một tiếng, nửa ngồi ở trước mặt Trần Mộc Ngôn, “Đến đây đi, tôi cõng cậu đi lên, ai bảo cậu không thích tôi bế ?”
Trần Mộc Ngôn mặt nóng lên, nhưng cậu biết chính mình muốn lên lầu hai thật sự rất phiền toái, vì thế liền ghé vào trên người Trần Chi Mặc, để đối phương cõng cậu lên.
Mở cửa phòng, Trần Chi Mặc bật đèn lên.
Ánh đèn mờ tối, làm Trần Mộc Ngôn thấy rõ ràng áp phích đầu giường kia , không khỏi sợ hãi kêu ra tiếng, “Ô,a”
Người trên áp phích phân không rõ nam nữ, đôi mắt đen thẫm, khóe miệng còn có máu đỏ sẫm chảy xuống, cả người tựa như khô lâu không có máu thịt, áp phích này chiếm một phần tư mặt tường, áp phích dùng cũng chỉ có màu đen, màu trắng và màu đỏ.
“La cái gì? Đây không phải ca sĩ nhạc rock cậu thích nhất sao?” Trần Chi Mặc đưa cậu đặt ở trên giường.
Chậm rãi bình phục nhịp tim , Trần Mộc Ngôn nhìn quanh căn phòng này.
Trên giường bày ra một ít CD ngổn ngang, bên giường là một bộ máy tính, thoạt nhìn có vẻ Trần Mộc Ngôn thường ngồi ở bên giường dùng Computer.
Cửa tủ quần áo đều mở ra, bên trong quần áo không phải màu đỏ chính là màu đen, móc treo một ít vật trang sức kim loại. Lúc này Trần Mộc Ngôn mới nhớ tới thời điểm chủ nhân thân thể này cưỡi xe máy đuổi theo mình, trên người của y tựa hồ đeo rất nhiều thứ này, còn có lỗ tai cùng khoen mũi….. Trần Mộc Ngôn sờ lỗ tai mình một chút, cậu thật không rõ vài nam sinh ham thích xuyên lỗ như vậy, có khả năng là cậu quá bảo thủ đi.
Trần Chi Mặc từ ví tiền lấy ra chi phiếu đưa cho Trần Mộc Ngôn nói, “Đây chính là thẻ của cậu, ba lập cho cậu và tôi tài khoản , hàng tháng đều có tiền. Mặc dù tôi không cần, nhưng cậu còn đang đi học, bất quá tôi nghĩ cậu cũng đã mất trí nhớ, có phải nên thay cậu xin nhập học một lần nữa hay không, bắt đầu đi học từ năm nhất.”
Đại học? Đúng rồi, lấy tuổi Trần Mộc Ngôn hẳn là còn đang học đại học!
“À, Mặc ca em học đại học nào ? Học hệ gì?” Trần Mộc Ngôn nhìn gian phòng này một chút, mình sẽ không học khoa nghệ thuật chứ?
“Cậu học y, đang học năm hai, đại học B .”
Đại học B ? Đây không phải là đại học y khoa nổi danh hơn đại học Q mình từng học qua ? Thật tốt quá!
Trần Mộc Ngôn nắm chặt nắm tay, cái này đúng là trời cao cho cậu cơ hội, để cậu sống lại một lần nữa hoàn thành tâm nguyện chưa hoàn thành.
“Trước không cần học lại từ đầu, em thử xem, nếu theo không kịp tiến độ lại thương lượng chuyện học lại từ đầu .”
“Nhưng mặc kệ nói như thế nào, một năm cậu cũng không đi học được bao nhiêu lần. Cậu thường xuyên nghỉ học, giáo vụ trường học cũng gọi điện thoại tìm tôi rất nhiều lần.”
“Không sao……” Trần Mộc Ngôn nghĩ nghĩ, để mình biểu hiện ra một bộ dáng rút kinh nghiệm, “Em cuối cũng vẫn không thể không có lý tưởng như vậy đi.”
“Cậu nghĩ như vậy là chuyện tốt, bất quá học kỳ này vốn không còn vài ngày, bằng không cậu chờ tháo thạch cao, học kỳ sau lại quay về trường học đi.” Trần Chi Mặc dứng dậy, “Tôi không quấy rầy cậu nghỉ ngơi.”
Sau khi Trần Chi Mặc rời khỏi, Trần Mộc Ngôn nhìn tấm áp phích kia nuốt nước miếng.
Mẹ ơi, bị khô lâu này nhìn chằm chằm, mình làm sao có thể ngủ được?
Bất chấp tất cả, cậu giãy dụa muốn đem tấm áp phích kia gỡ xuống dưới. Bởi vì bị tấm áp phích kia nhìn chằm chằm, cậu sẽ cảm thấy đó là tử thần đến quan sát cậu, bởi vì cậu đã sớm là một người không còn tồn tại trên thế giới này.
Bởi vì chuyên chú gỡ tấm áp phích kia, Trần Mộc Ngôn không có chú ý tới Trần Chi Mặc đã muốn quay lại dựa vào cửa nhìn cậu vật lộn thật lâu.
“Tôi nhớ rõ cậu đã từng nói, tấm áp phích này là thần của cậu, nó sẽ vẫn thủ hộ cậu, cậu thế nào lại muốn lấy nó xuống rồi.”
Trần Mộc Ngôn nghe thấy thanh âm của Trần Chi Mặc, không cẩn thận từ trên giường té xuống, chân bó thạch cao liền khoác lên mép giường. Lần này, làm cho cậu ngã nhe răng trợn mắt.
Trần Chi Mặc buồn cười đi tới, nâng cậu lên giường, sau đó giúp cậu đem tấm áp phích gỡ xuống.
“Ha ha…..Em không nhớ rõ chính mình thờ phụng tà giáo…….” Trần Mộc Ngôn trong lòng có chút không yên, mình tựa hồ biến hóa nhiều lắm, khiến Trần Chi Mặc sinh nghi thì làm sao bây giờ?
“Không nhớ rõ cũng tốt, cá nhân tôi cũng không thích cậu mỗi ngày trốn ở trong phòng nghe âm nhạc của vị đại thần âm u.” Trần Chi Mặc cúi đầu nhìn cậu, “Còn có chỗ nào muốn tôi hỗ trợ không?”
“Không…….không có……”
“Tốt lắm, quên nói cho cậu, tôi thường xuyên không có ở nhà, nhưng chân cậu có thương tích, dì ở trong bệnh viện chiếu cố cậu sẽ đến nhà chúng ta tiếp tục xử lý sinh hoạt của cậu. Cá nhân tôi không thích có người ngoài ở trong nhà , cho nên sau khi chờ chân cậu thương thế tốt lên, tôi sẽ không để dì kia tiếp tục lưu lại nơi này.”
“À……..được….” Trần Mộc Ngôn gật gật đầu, mà Trần Chi Mặc cũng thực vừa lòng rời phòng .
Nếu sau này mình đã là Trần Mộc Ngôn rồi, vậy cần phải hiểu Trần Mộc Ngôn trước kia là người như thế nào.
Trước từ mấy CD trên giường này bắt đầu đi.
Trần Mộc Ngôn thu xếp lại CD đem để lại trên kệ, bất quá những bìa CD này cùng tấm áp phích kia chung một phong cách, suy sút mỹ cảm làm cho người ta nhìn không quá thoải mái.
Cậu tùy ý bật lên một cái, chỉ nghe hơn ba mươi giây liền nhấn nút dừng. Xem ra sở thích của Trần Mộc Ngôn trước kia mình không tiếp thu được.
Chân sau nhảy tới tủ quần áo, cậu thu xếp một chút quần áo bên trong.
Mẹ ơi, áo sơ mi hồng………cho dù là năm tuổi, cậu cũng không tính mặc như vậy. T-shirt đen, áo da, quần dài, từ quần áo trong này cậu ẩn ẩn có cảm giác Trần Mộc Ngôn trước tựa hồ là thanh niên tính cách có chút âm u.
Đương nhiên, một cách hiểu biết một người nữa đó chính là Computer của y. Khi Trần Mộc Ngôn xem lại một chút thứ từ trước, cậu thật sự có chút nản lòng.
Xem lại thì đều là một chút trang web, bao gồm đánh cuộc đua ngựa ở nước ngoài, quyền anh, đua xe, dĩ nhiên nhiều nhất là vị đại thần âm nhạc cộng thêm không ít trang web sex.
Nhìn nhìn lại ổ cứng trong Computer, Trần Mộc Ngôn thật buồn phát hiện cậu không tìm thêm được gì nữa.
Mà làm một sinh viên học viện y học, trong phòng Trần Mộc Ngôn không có một chút tạp chí hoặc bộ sách liên quan đến y học, người trước kia thật đúng là người không có lý tưởng !
Trần Mộc Ngôn đem phòng hỗn độn này đơn giản sửa sang lại một lần, hơi mệt chút. Dù sao chân cậu bó thạch cao cũng không tiện tắm rửa, liền cứ như vậy dứt khoát nằm ở trên giường ngủ.
Nhưng cậu đã âm thầm hạ một quyết định, cậu phải quý trọng sinh mệnh khó có được này, hảo hảo mà tồn tại.
|
Chương 7
Sáng sớm ngày thứ hai cậu tỉnh lại, vừa vặn hơn tám giờ sáng.
Trần Chi Mặc đã đi đến đoàn phim rồi,chỉ còn lại có Trần Mộc Ngôn cùng dì ở lầu dưới đang quét dọn vệ sinh .
Thanh âm máy hút bụi làm cho cậu có cảm giác quen thuộc, bởi vì thời còn trung học,cha vẫn chưa phá sản,trong nhà cũng thuê người giúp việc tới dọn vệ sinh.Vừa đến chín giờ Chủ nhật , Diệp Nhuận Hành cũng bị chính thanh âm máy hút bụi đánh thức, so với đồng hồ báo thức còn đúng giờ hơn.
Trần Mộc Ngôn từ trên giường bò dậy, trong phòng của cậu có phòng vệ sinh riêng, đánh răng rửa mặt xong, dì kia liền bưng sữa tươi cùng bữa ăn sáng đặt trên bàn máy tính.
Ăn xong bữa sáng, Trần Mộc Ngôn liền xem xét một chút cái thẻ ngân hàng , trên thẻ là những con số,thậm chí có đến bảy số,điều này làm cậu trợn to hai mắt đếm hồi lâu. Trời ạ, xem ra Trần gia thật là có tiền, cho dù là cha Diệp Nhuận Hành còn sống,cũng không thể cho con trai mình nhiều tiền trong tài khoản như vậy.
Trần Mộc Ngôn hít một hơi, số tiền kia khẳng định không chỉ là tiền tiêu vặt, hẳn là còn bao gồm phí đại học, nhưng cho dù là tiền đi học ,vẫn dư dả . Hơn nữa theo Trần Chi Mặc nói, mỗi tháng nhất định sẽ cấp tiền cho.
Trần Mộc Ngôn suy nghĩ một chút, cậu muốn mình sử dụng số tiền kia một cách hợp lý.Hiện tại cậu chính là Trần Mộc Ngôn, không cần phải cự tuyệt khoản tiền này,bởi vì ở cái xã hội này rất nhiều thứ cần dùng đến tiền, thí dụ như đi học,hay gây dựng sự nghiệp.Cậu biết rất rõ, mình bây giờ chính là Trần Mộc Ngôn, phải giả dạng cho tốt.Chẳng qua là nếu muốn cậu như con nhà đại gia tiêu xài phung phí,cậu nhất định sẽ bị hỏng từ ngoài vào trong. Nhưng cậu cũng sẽ không khiến mình khổ sở cùng ủy khuất bản thân.
Nếu hiện tại cậu là con đại gia, như vậy cậu sẽ làm một công tử nhà giàu tiến thối có độ .
Bước đầu tiên, Trần Mộc Ngôn nhìn một chút cái giường này, ra trải giường màu đen ,chăn cũng màu đen ,thoạt nhìn chính là một cái quan tài thiệt lớn.
“Dì Lý,có thể giúp tôi đem chăn cùng tấm ra trải giường này đổi lại không? Đổi lại màu sáng một chút.”
“Được!” Dì Lýđi lên, đem chăn cùng tấm ra dỡ xuống, “Ta nói này ,ngươi thoạt nhìn sáng sủa, loại này màu sắc này căn bản không hợp với ngươi.”
Rất nhanh,tấm ra cùng chăn màu nâu được đưa tới, lộ ra vẻ vừa đơn giản vừa không mất sức sống.
Bước thứ hai, Trần Mộc Ngôn đem một đống quần áo trong tủ treo làm cho người ta mao cốt tủng nhiên áo sơ mi đỏ ngổn ngang vật phẩm trang sức kim loại đều sửa sang cho vào rương.Cái áo da của Trần Mộc Ngôn cũng không được, lộ ra vẻ rêu rao cũng không phù hợp khí chất hiện tại của cậu, nhưng nhìn cái nhãn hiệu không khỏi chậc một tiếng,xem ra Trần Mộc Ngôn rất xa xỉ,cái áo da này ít nhất cũng hai vạn.
Quên đi, tìm cơ hội cầm đi sửa lại, có lẽ chờ khí trời lạnh còn có thể mặc.
Trần Mộc Ngôn đem một ít CD trên kệ sửa sang lại quăng hết vào rương, có cơ hội sẽ đem bán hết.Mặc dù cậu không có thưởng thức nhạc rock,nhưng cậu nhìn trên bao đĩa CD có thể biết được cái này có thể đấu giá, nói không chừng có thể có được thu hoạch không tưởng .
Bước thứ ba, Trần Mộc Ngôn quản lý lại nội dung trong laptop,cài đặt lại hệ thống.Máy tính này bề ngoài không thay đổi, bên trong cùng Trần Mộc Ngôn giống nhau,rực rỡ hẳn lên.Cậu lên mạng lướt web một chút,đặt một bộ sách cùng quần áo.
Lúc xế chiều, những bộ sách cùng quần áo được mang đến.
Trần Mộc Ngôn ngồi ở trên giường đem quần áo thử một lần, phần lớn số đo đều thích hợp. Dì Lý nói Trần Mộc Ngôn giống như thay đổi hoàn toàn, trở thành người sảng lãng thanh tân.
Diệp Nhuận Hành mặc dù hơn nửa năm làm paparazzi,nhưng cậu cũng từng lớn lên trong gia đình giàu có,nói đến thưởng thức, cậu đối với mình là rất tự tin .
Dì Lý đem quần áo cậu thử qua cầm đi giặt,như vậy Trần Mộc Ngôn ngày hôm sau là có thể thay quần áo mới.
Kệ sách đã muốn trống trơn,Trần Mộc Ngôn đem CD mình mua cùng bộ sách đặt lên,chỉ một thoáng, cả gian phòng liền tràn đầy tri tính.
Cậu thở ra một hơi, đối với thay đổi trước mắt cảm thấy vô cùng vừa lòng.
Trên kệ sách một phần là về y học,bởi vì đây là lĩnh vực Trần Mộc Ngôn cảm thấy hứng thú .Còn phần khác là một chút sách về kinh tế ,sách tham khảo cùng tiểu thuyết bán chạy nhất hiện đại.
CD bên trong gồm nhạc Âu Mĩ, nhạc pop về tình yêu đang lưu hành của Bandari.
Hiện tại cậu đang bắt đầu khẩn cấp hưởng thụ không gian của mình, tựa vào đầu giường bắt đầu nghe CD thật lâu ,không có ý chạm qua sách y cùng sách tham khảo.
Vào học kỳ, tới lần nữa bước vào sân trường,cậu muốn bảo đảm mình có thể đuổi kịp tiến độ.
Nhìn nhìn, đã đến giờ cơm tối.
Mông lung , cậu cảm giác quyển sách trên tay mình bị lấy đi, tai nghe cũng bị tháo xuống.
Trần Mộc Ngôn mở mắt, nhìn thấy Trần Chi Mặc ngồi ở bên cạnh cậu, cúi thấp đầu buồn cười nhìn cậu: “Tôi phát hiện cậu hình như đặc biệt thích ngủ.”
“Mặc ca….Anh về rồi?” Trần Mộc Ngôn ngồi dậy.
“Đúng vậy , bất quá xem vẻ mặt cậu như thế nào giống như không mong tôi về.”Trần Chi Mặc lật lật vài tờ, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Trần Mộc Ngôn nói, “Cậu chưa bao giờ xem sách tham khảo.”
“Em chỉ không muốn học kỳ sau trở lại trường học phát hiện mình cái gì cũng không biết mà thôi.”
“Cậu cũng nghe nhạc của Bandari? Tôi tưởng rằng cậu chỉ nghe nhạc rock.”
“Cái này. . . . . .” Trần Mộc Ngôn lúc này mới cảm giác thì ra mình cùng Trần Mộc Ngôn hình như biến hóa quá lớn, Trần Chi Mặc ánh mắt không có tính xâm lược nhưng sẽ khiến người khác nhịn không được muốn đem lời thật trong lòng nói ra,Trần Mộc Ngôn dùng khí lực rất lớn mới đem lời thật đè trở về trong bụng, “Em đã thay đổi.”
Trần Chi Mặc nở nụ cười, nụ cười của hắn rất mê người, là người có lượng download lớn nhất trên internet.
Mà Trần Mộc Ngôn cũng kịp phản ứng với lời mình vừa nói quả thật có chút buồn cười. Nhưng cậu quyết định muốn thay đổi ấn tượng của mọi người với Trần Mộc Ngôn,cậu muốn cuộc sống theo hướng cậu muốn,như vậy cậu sẽ phải trấn định mà đối diện ánh mắt hoài nghi của người khác,cho dù là Trần Chi Mặc.
“Mặc ca, em sẽ không như cũ nữa.”
“Bởi vì sao?Không phải bởi vì cậu lúc giãy dụa trong sống chết đã nghe được lời thượng đế dạy dỗ đó chứ?”
“Đúng vậy.” Trần Mộc Ngôn không chút nào trốn tránh ánh mắt của hắn.
“Như vậy rất tốt.” Trần Chi Mặc buông cậu ra,”Đi thôi, đi xuống ăn cơm.”
Cơm tối thật ra rất đơn giản, dì Lý làm một chút điểm tâm, nấu cháo trắng, xào ba món ăn mà nhà nào cũng có.
Trần Mộc Ngôn đang ăn cơm, cũng nhịn không được nghiêng mắt nhìn qua Trần Chi Mặc.Tướng ăn của hắn nhìn rất được,cũng không có giống như một nữ nhân lập dị chậm chạp, ăn rất có phong độ.
Cơm nước xong, dì Lý dọn bàn cơm và phòng bếp rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có hai anh em Trần gia .
Trần Mộc Ngôn rất nhanh liền trốn về phòng mình, thạch cao trên đùi cản trở, cậu hiện giờ mong mỏi sau này được tháo thạch cao ra
Nhưng một chuyện làm cho người ta lúng túng xảy ra.
Thời điểm cậu đang “xả” trong phòng trước khi cậu ngủ, dưới chân vừa trợt, cả người ngã về phía sau. Hoàn hảo tay của cậu tương đối mau, một tay túm ở dọc bồn rửa,nếu không lần này ngã vào đầu,chỉ sợ hắn lại phải đi bệnh viện thêm mấy ngày nữa.
Chẳng qua lúc ngã,cây gậy nện xuống , cùng gạch men sứ dưới đất đụng nhau phát ra tiếng kêu vô cùng vang dội.Nước rửa tay cũng trào xuống, chảy đầy đất, Trần Mộc Ngôn muốn bò dậy,dép lê trơn trượt làm cậu không có điểm trụ.
Cửa phòng ngủ , Trần Chi mặc bước nhanh tới, một tay giữ chặt cậu,”Tiểu Ngôn,cậu có ngã vào đâu không?”
Trần Mộc Ngôn trái tim treo ngược ở giữa không trung rốt cục rơi xuống trở lại, “Không có chuyện gì, anh đỡ em dậy là tốt rồi!”
Đợi đến lúc cậu đứng vững vàng, lúc này mới phát giác quần của mình cỡi đến một nửa còn chưa kịp kéo , ngay cả tiểu huynh đệ cũng ở phía ngoài đung đưa. Trần Mộc Ngôn nhất thời mặt đỏ đến cổ, vội vàng muốn đem quần kéo , ai biết bởi vì quá nóng lòng, quần lót không có hoàn toàn kéo, phéc-mơ-tuya của quần jean thì mắc kẹt tiểu huynh đệ .
“A –” nơi đó dù sao cũng là chỗ yếu ớt nhất của nam nhân,Trần Mộc Ngôn phải cúi người xuống che nơi đó.
“Sao vậy Tiểu Ngôn?” Trần Chi Mặc đỡ lấy cậu, muốn xem xét thương thế của cậu ở đâu.
“Không có. . . . . . Không có chuyện gì. . . . . Mặc ca anh đi nghỉ ngơi đi, đem đỡ lên giường là tốt rồi. . . . .” Trần Mộc Ngôn đau sắp ngất đi rồi, nhưng lại không cách nào nói cho đối phương biết mình thương tổn nơi nào, thật sự quá mất mặt.
Trần Chi Mặc nhìn xuống phía dưới,nhìn thấy cậu kéo một nửa cái phéc mơ tuya ,nhất thời hiểu , “Tiểu Ngôn, cậu không phải là kẹt chỗ đó đi?”
Trần Mộc Ngôn sửng sốt một lát, cắn răng gật đầu.
“Cậu trước đến giường ngồi xuống.” Trần Chi Mặc đỡ cậu qua,sau đó đứng ở bên giường, Trần Mộc Ngôn đau đớn nói tiếp tục che nơi đó, “Tiểu Ngôn,cậu phải buông tay, nếu không tôi làm thế nào xem vết thương có nghiêm trọng hay không?”
Vừa nghĩ tới bộ vị riêng tư của mình sẽ phải hiện ra trước mặt Trần Chi Mặc,Trần Mộc Ngôn vội vàng lắc đầu nói: “Mặc ca,không cần,em. . . . tự mình nhìn,em là người học y.”
“. . . .”
“Làm sao cậu nhìn được?Mang tiểu huynh đệ của ngươi cúi người xuống nhìn sao?” Trần Chi Mặc có chút buồn cười, nhưng thái dương đầy mồ hôi lạnh của Trần Mộc Ngôn khiến hắn thu liễm nụ cười, “Được rồi, tôi là anh của cậu, bị tôi xem một chút thì có cái gì chứ?”
Trần Mộc Ngôn nhắm chặt mắt, chậm rãi buông tay ra, xanh mặt tại mép giường, “Vậy anh nhẹ một chút. . . . . .”
“Biết rồi.” Trần Chi Mặc yên rất cẩn thận đem nơi đó kéo ra, cảm giác được tầm mắt của hắn đang nhìn mình nơi đó, Trần Mộc Ngôn mất tự nhiên cắn môi dưới ,mất mặt quá đi.
Trần Chi Mặc đầu ngón tay nâng lên tiểu huynh đệ mềm nhũn ,Trần Mộc ngôn cảm giác mình phảng phất giống như bị chạm điện run rẩy một cái,tế bào toàn thân tựa hồ cũng khẩn trương lên.
“Chảy máu một chút ,Tiểu Ngôn.” Trần Chi Mặc đứng dậy, “Cậu ngồi yên đấy,tôi đi lấy hộp thuốc.”
Hắn vừa rời đi,Trần Mộc Ngôn mắng.
“Ngươi bị thương chỗ nào không được? Hết lần này tới lần khác bị thương ngay đó?”
|
Chương 8
Cậu thật muốn đem mình đánh ngất đi!
Lúc Trần Chi Mặc xách theo hòm thuốc đi tới, trái tim Trần Mộc Ngôn lại một lần nữa thót tới cổ.
“Nhịn một chút, khả năng sẽ có chút đau.” Trần Chi Mặc dùng que bông chấm chút thuốc nước tiêu độc, chạm vào trên vết thương kia, Trần Mộc Ngôn nhất thời đau đến nước mắt ứa ra.
Có hơi thở ôn nhu đụng vào trên vết thương, Trần Mộc Ngôn cúi đầu, nhìn thấy Trần Chi Mặc đang hướng nơi đó thổi,dùng ngữ điệu dụ dỗ con nít nói: “Ai bảo cậu không cẩn thận như vậy?”
Thanh âm của hắn rất nhẹ nhu, ngữ điệu mang theo hương vị trấn an làm cho tâm tình người ta đều thoải mái lên.
Trần Mộc Ngôn mân môi, thân thể từng chút từng chút nóng lên, tựa hồ có cái gì hướng phía dưới dũng mãnh lao tới… Nguy rồi! Cậu muốn di động thân thể của mình, dù sao ở trước mặt nam nhân nổi lên phản ứng, hơn nữa còn tai trước mặt đại ca của mình, cậu có thể không muốn sống!
Nhưng nơi đó lại bị tay của Trần Chi Mặc giữ, làm cho cậu không thể động đậy.
Đối phương dùng ngữ khí buồn cười nói: “Có phản ứng nữa à? Tôi nói nha, nếu không có phản ứng, tôi liền mang cậu đi bác sĩ khám.”
“A?” Trần Mộc Ngôn ngơ ngác nhìn khuôn mặt rất tuấn tú của đối phương.
“Chẳng lẽ không đúng sao?Nam nhân bình thường vừa rồi chịu đựng kích thích như vậy làm sao có thể không có phản ứng?” Trần Chi Mặc đầu ngón tay trượt dọc theo tiểu huynh đệ, càng thêm kích thích Trần Mộc Ngôn, “Tiểu Ngôn của tôi phát dục vô cùng tốt, bằng không làm sao có thể chọc nhiều phiền toái cho tôi như vậy ?”
Trần Mộc Ngôn thân thể cứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn Trần Chi Mặc cấp chỗ bị đỏ ửng bôi thuốc tiêu viêm, sau đó dán lên một cái băng OK buồn cười.
“Tốt lắm, đêm nay cũng không nên xem phim có tính kích thích, hảo hảo nghỉ ngơi.” Trần Chi Mặc nhấc lên hòm thuốc, đi tới cửa ngừng lại: “Ở trước mặt tôi cậu không cần xấu hổ, khi còn bé hai chúng ta còn cùng nhau tắm rửa cùng vào toilet còn cùng nhau so qua lớn nhỏ mà.”
Tuy rằng Trần Chi Mặc nói hẳn là sự thật, nhưng Trần Mộc Ngôn vẫn cảm thấy thể diện của mình quăng lên sao hỏa rồi. Đối phương vừa đi, cả người cậu liền giống con tôm oa vào trong chăn, trái tim bắt đầu cuồng nhảy, cái loại nhiệt độ này tựa hồ còn dừng lại ở chỗ bị dán băng OK khó có thể tán đi.
Đáng được ăn mừng là, ngày hôm sau Trần Chi Mặc phải đi tới đoàn phim , buổi tối bởi vì có lịch diễn cho nên cũng không trở về.
Trần Mộc Ngôn như thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu sợ mình ở nhà gặp phải dung nhan điên đảo của đối phương còn muốn nhớ đến hơi thở của đối phương từng phun ở đó, cậu sẽ hận không thể tìm cái khe chui vào.
Chính là trước khi ngủ, Trần Mộc Ngôn nhận được điện thoại của Trần Chi Mặc.
“Đã ngủ chưa, tiểu Ngôn?” Trần Chi Mặc thanh âm rất nhẹ nhu, làm cho người ta không khỏi giả tưởng nếu người này có một ngày kết hôn, người đàn bà kia nhất định sẽ thực hạnh phúc, tựa như rơi vào bên trong một đám mây làm bằng kẹo đường, đi đều đi không được.
“Còn chưa, Mặc ca hôm nay quay phim hẳn là thực vất vả đi.”
“Hoàn hảo, tôi chỉ gọi điện thoại hỏi một chút xem cậu có ở trong phòng tắm ngã xuống không ?”
“Không có,anh yên tâm.”
“Tiểu huynh đệ của cậu cũng không bị phẹc-mơ-tuya kẹp lấy?” Thanh âm kia mang theo vài phần ý cười, làm lòng người nhộn nhạo.
“Không… không có…..” Nhắc tới cái này, Trần Mộc Ngôn liền nói lắp .
“Tốt, cậu ngoan ngoãn ở yên trong nhà, ngày mai tôi trở về liền mang cậu đi tháo thạch cao.”
“Được, kia Mặc ca cũng nghỉ ngơi đi, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Hai chữ này tựa như ma chú, khi cúp điện thoại, Trần Mộc Ngôn còn sững sờ ở chỗ cũ.
Mặc kệ thế nào, Trần Mộc Ngôn ngày hôm sau có thể dỡ bỏ thạch cao.
Có thể không cần xe lăn cũng không cần ba-toong, Trần Mộc Ngôn ở trên hành lang bệnh viện hưng phấn mà đi tới.
Trần Chi Mặc mỉm cười đi theo phía sau cậu, “Có muốn đi nơi nào ăn mừng một chút hay không ?”
“Được thôi, đi đâu?” Trần Mộc Ngôn xoay người lại, nhìn Trần Chi Mặc từng bước một chậm rãi lui về phía sau, ngay khi cậu sắp đụng vào xe đẩy phía sau của y tá, Trần Chi Mặc bước nhanh tiến lên túm cậu lại.
Trần Mộc Ngôn hướng phía sau nhìn thoáng qua, có chút ngượng ngùng, biết chính mình không thể tiếp tục đắc ý mà quên đi dáng vẻ của mình.
“Cái kia, Mặc ca anh nói chúng ta đi đâu?”
“Tới chỗ một bạn tốt tôi mở, không có phóng viên cũng không có người liên quan làm trở ngại chúng ta.” Trần Chi Mặc cười cười, cầm túi đi tới cửa , lúc này biến thành Trần Mộc Ngôn đi theo phía sau hắn.
“Chỗ kia bảo vệ có cách xử trí nghiêm khắc như vậy?”
Trần Chi Mặc như trước im lặng không nói chuyện, xây dựng đầy đủ không khí thần bí.
Bất quá Trần Mộc Ngôn chân có thể hoạt động, thời điểm ở bãi đậu xe nhìn thấy cỗ xe Porsche, hai mắt đều tỏa sáng.
Trần Chi Mặc mỉm cười đem chìa khóa ném cho cậu, “Cậu tới lái đi.”
“Thật sự? Nhưng em không mang hộ chiếu a.”
“Chỉ cần cậu không vi phạm quy tắc giao thông, có ai lại vô duyên vô cớ muốn hỏi hộ chiếu?” Trần Chi Mặc kéo cửa xe ngồi vào vị trí tay lái phụ, nghiêng mặt qua xem bộ dạng Trần Mộc Ngôn hưng phấn.
“Được rồi, mỹ nữ, ta sẽ hảo hảo yêu quý ngươi.” Trần Mộc Ngôn vỗ nhẹ vô-lăng, sau đó thuần thục đem xe ra khỏi bãi đậu xe, đi ra đường, “Ca, đi đâu?”
Trần Chi Mặc dừng lại hai giây mới khoan thai nói: “thẳng đi, ở đèn đỏ thứ hai quẹo bên phải.”
Xe lái vào một đường phố cao cấp, thời điểm học đại học năm nhất, Diệp Nhuận Hành từng cùng Thẩm Thanh đi dạo qua. Thẩm Thanh gia cảnh bình thường, thuần túy chỉ là nhìn. Diệp Nhuận Hành mặc dù có nghĩ mua chút gì đó tặng cô, nhưng cậu biết tính tình Thẩm Thanh, cô sẽ không chịu nhận. Chính là vô luận Thẩm Thanh lúc nào muốn đến nơi này đi dạo, cậu cũng sẽ không cự tuyệt làm bạn.
Ở trước cửa một quán cà phê rất hữu tình, Trần Chi Mặc nhẹ giọng nói một câu dừng lại.
Hai người đi vào, Trần Chi Mặc đưa ra thẻ VIP, nhân viên phục vụ liền dẫn bọn họ đi sâu vào trong.
Đi qua một hành lang nhỏ, trước mắt liền rộng rãi sáng sủa.
Nơi này trang hoàng thoạt nhìn tựa như Anh Quốc thế kỷ mười bảy. Trên bàn ăn đặt một lọ hoa sồ cúc, trên đầu là đèn treo tường thủy tinh, nhưng ánh sáng cũng rất tự nhiên.
Trần Chi Mặc thay Trần Mộc Ngôn kéo ghế ra, sau đó đem thực đơn đưa cho cậu.
Nhưng lực chú ý của Trần Mộc Ngôn đã bị tòa tiểu cầu hình vòm giữa phòng ăn cấp hấp dẫn, tòa cầu hình vòm ngọn đèn hai đầu lộ vẻ cổ xưa, thoạt nhìn tương đối có ý nhị.
Trần Chi Mặc cười dùng thực đơn gõ gõ đầu Trần Mộc Ngôn, “Gọi món ăn.”
“A, Mặc ca, em lần đầu tiên tới cũng không biết cái gì ăn ngon, bằng không anh làm chủ đi.”
“Tốt lắm, tôi chọn. Nơi này lấy cơm tây làm chủ, bít tết rất được.” Trần Chi Mặc mở ra thực đơn, thời điểm gật đầu lông mi tinh tế có vẻ càng thêm rõ ràng. Đối với nam nhân bình thường nếu nhắc tới lông mi có lẽ sẽ có vẻ âm nhu, nhưng Trần Chi Mặc ngũ quan nam tính rất có độ thành thục, đuôi mắt của hắn cùng lông mi tinh tế giảm bớt loại lực độ này, làm cho cả người hắn thoạt nhìn thực ôn hòa, thậm chí còn có một loại tri tính mỹ cảm.
Trần Mộc Ngôn không khỏi nhìn hắn nhiều hơn. Bọn họ là hai anh em, bộ dạng như thế nào cũng có ba phần tương tự, nhưng chính mình ở trước mặt Trần Chi Mặc quả thực tựa như đứa nhỏ.
Ngay tại thời điểm bọn họ gọi món ăn, một người con gái mặc kiểu trang phục cưỡi ngựa của Anh Quốc hướng bọn họ chân thành đi tới.
Cô rõ ràng có huyết thống tây phương, ngũ quan khắc sâu mà mê người.
Đi vào bên người Trần Chi Mặc, ngón tay nàng không e dè xoa mặt của hắn, “Chi Mặc, anh thật sự là rất lâu chưa tới rồi.”
Trần Chi Mặc cũng thuận thế ôm eo của cô, trong ánh mắt là vô hạn thâm tình: “Chính là bởi vì lâu lắm không có tới, cho nên muốn em.”
Trần Mộc Ngôn mở to hai mắt nhìn hình ảnh này, tốt đẹp tựa như áp phích điện ảnh, “Mặc ca……Hóa ra anh muốn tới nơi này ăn cơm nguyên nhân……..là muốn gặp bạn gái ha!”
Lời này vừa nói ra,cô nàng kia liền cúi đầu ha ha nở nụ cười, sau đó dùng ngón tay điểm điểm mi tâm Trần Mộc Ngôn, “Đứa nhỏ, không ai nói cho cậu đừng tin tưởng lời nói của Trần Chi Mặc sao? Bởi vì hắn là một cao thủ diễn trò.
Cậu vĩnh viễn sẽ không biết câu nào hắn nói là thật, cũng vĩnh viễn không biết hắn ôn nhu có phải phát ra từ nội tâmhay không.”
Trần Mộc Ngôn nhìn về phía Trần Chi Mặc: “Hai người không phải là…”
“Chúng ta là bạn, không phải tình nhân.” Trần Chi Mặc cười một tiếng, “Đây là Anna, chủ nhà hàng này.”
“Chào Anna tiểu thư .” Trần Mộc Ngôn nhanh chóng hướng đối phương gật gật đầu, “Thật có lỗi vừa rồi hiểu lầm hai người.”
Anna không sao cả nhún vai: “Trên thực tế vài năm trước tôi quả thật theo đuổi Trần Chi Mặc qua, sau đó tôi phát hiện yêu phải hắn tựa như yêu phải một tuồng kịch, cho nên tôi chủ động lui ra sau từng bước, trở thành bạn của hắn.”
“Cái gì gọi là yêu phải hắn tương đương yêu phải một tuồng kịch?” Trần Mộc Ngôn cau mày, ” câu nói kia thật sự có chút khó đọc.”
Anna nhìn về phía Trần Chi Mặc, Trần Chi Mặc chính là cười nhìn về phía Trần Mộc Ngôn.
“Cậu không cần lý giải nhiều như vậy, thời điểm hắn đối với cậu ôn nhu, cậu nhận là tốt rồi. Ở thời điểm hắn biến sắc mặt, cậu nhớ rõ trốn xa một chút.” Anna dựa vào Trần Mộc Ngôn hướng bên tai, nhẹ giọng nói: “Trăm ngàn lần đừng bị hắn hấp dẫn, bởi vì cậu phân không rõ hắn như thế nào mới chân chính là hắn.”
“Em cùng Mặc ca là anh em !” Cái gì hấp dẫn hay không hấp dẫn………khó hiểu.
Anna giương lên môi, “Tin tưởng tôi, ‘anh em’ thứ này căn bản không ở trong vòng tiêu chuẩn đạo đức của hắn.”
Lúc này, rượu đỏ tới.
Trần Chi Mặc hướng Anna nhướng nhướng mày, đối phương thực cảm kích thức thời rời đi.
Rượu đỏ được mở ra, Trần Chi Mặc đem rượu đỏ rót vào cái ly trước mặt Trần Mộc Ngôn, “Nếm thử đi, rượu ngon năm 1988.”
Sau đó bít tết cùng salad cũng được mang lên. Bít tết rất ngon, salad cũng thực mới mẻ, Trần Mộc Ngôn ăn thực hưởng thụ.
Trần Chi Mặc mỉm cười nhìn bộ dáng Trần Mộc Ngôn chuyên chú ăn, ánh mắt càng ngày càng nhu hòa.
Cuối cùng lúc điểm tâm được đưa lên, Trần Mộc Ngôn phát ra thanh âm thỏa mãn, ngẩng đầu lên đột nhiên chống lại ánh mắt của Trần Chi Mặc, mới phát hiện trong bàn ăn của đổi phương đồ ăn mới ăn được một nửa.
“Mặc ca, anh không đói bụng sao?”
“Tôi không giống cậu ăn nhanh như vậy.” Trần Chi Mặc buồn cười thu hồi ánh mắt của mình.
Trần Mộc Ngôn lúc này mới ha ha cười hai tiếng, thoáng thấy chút có lỗi.
Bữa trưa xong, bọn họ trở về nhà. Người ăn lo liền dễ dàng buồn ngủ, Trần Mộc Ngôn trở lại trên giường của mình không đến hai phút liền ngủ mất. Mà Trần Chi Mặc mới vừa đẩy cửa phòng ra, liền nhận được điện thoại của Anna.
|
Chương 9
”Em cứ nghĩ anh đời này cũng không dẫn em trai anh tới chỗ của em ăn cơm chứ.”
“Trên đời này không có gì là không thể .” Trần Chi Mặc ngồi ở bên giường, kéo cà vạt của mình.
“Cậu ta so với hình dung của anh trước kia một chút cũng không giống ,mà anh thấy đó , tính tình cậu ta cũng tuyệt đối cùng trước kia không giống .”
Trần Chi Mặc nhợt nhạt cười một tiếng, “Không sai, hết thảy đều không giống.”
“Anh trước kia không phải muốn hủy diệt Trần Mộc Ngôn lắm sao?”
Trần Chi Mặc ánh mắt bỗng nhiên sắc bén “Những lời này tôi không hy vọng cô nói cho cậu ta nghe.”
“Em biết,bởi vì hiện tại anh rất muốn bảo vệ cậu ấy. . . . . Hay nói đúng hơn là muốn có cậu ấy,đúng không?Làm bạn, em cũng muốn biết bộ dạng phiền não của anh một chút.”
Cúp điện thoại,không có mở đèn trong phòng,Trần Chi Mặc tựa như mãnh thú ở trong bóng tối vận sức chờ phát động ,lẳng lặng chờ đợi con mồi của mình .
Làm Trần Mộc Ngôn không lường trước chính là, mặc dù chân mình đã tốt lắm, nhưng dì Lý cũng không bị sa thải.Khi cậu ở phòng khách gặp Trần Chi Mặc đang muốn ra cửa ,đối phương giải thích nói: “Cậu như vậy,căn bản là không thể tự chăm sóc mình,tôi nghĩ,vẫn giữ dì Lý lại .”
Cách ngày tựu trường đại học còn vài ngày,Trần Mộc Ngôn rất ít ra cửa, chủ yếu đem tinh lực dùng vào việc đọc sách .
Dì Lý nói cậu siêng năng, còn thường xuyên thay đổi các biện pháp làm cho cậu bồi bổ đầu óc.
Phim chiếu rạp của Trần Chi Mặc cũng tiến vào giai đoạn kết thúc, nhưng hắn mỗi đêm đều trở về ngủ sau đó ngày thứ hai sẽ vội đi chụp ảnh .Lý do là đoàn phim của hắn sắp xếp điều kiện nghỉ ngơi quá kém,hắn căn bản không có biện pháp ngủ, hơn nữa đây vốn là bộ phim đô thị ,địa điểm quay phim cách khu nhà trọ hắn cũng bất quá chỉ nửa giờ đường mà thôi.
Có lúc Trần Mộc Ngôn nhìn thấy hắn một bộ dáng mỏi mệt trở về,ngã trên ghế sa lon không muốn lên mới nghĩ thì ra Ảnh Đế cũng không phải dễ dàng là có thể đạt được.
“Ca. . . . . . Mặc ca . . . . Anh muốn ngủ thì trở về phòng ngủ đi.” Trần Mộc Ngôn đi tới lay lay hắn.
“Không có gì, để cho tôi nằm một hồi rồi đi tắm rửa.” Trần Chi Mặc mí mắt cụp xuống mỏi mệt.
Trần Mộc Ngôn suy nghĩ một chút, ngồi bên cạnh hắn nói: “Mặc ca,nếu không em xoa bóp cho anh một chút?”
“Cậu cũng có thể xoa bóp?”
“Anh thử một chút chẳng phải sẽ biết sao?” Trần Mộc Ngôn lúc trước đọc sách có xem qua Trung y học,đối với huyệt đạo của người cũng có mấy phần hiểu rõ. Cậu để Trần Chi Mặc ngồi dậy, ngón tay cách áo sơ mi xoa bóp các huyệt đạo, có thể chậm rãi cho cơ thịt bình thường tiêu tan mệt nhọc.
Theo kình lực đầu ngón tay Trần Mộc Ngôn ,Trần Chi Mặc lông mày chậm rãi giãn ra, biểu lộ rất có mấy phần thích thú hưởng thụ ,bờ môi của hắn khẽ nhếch, thanh âm thở ra khàn khàn, cổ họng phát ra tiếng thở dài.
Trần Mộc Ngôn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt quay mặt qua chỗ khác, không có nguyên nhân gì, khóe mắt cùng đuôi lông mày Trần Chi Mặc cũng toát ra một loại mùi vị khêu gợi ,điều này làm cho Trần Mộc Ngôn chợt nhớ tới từng xem qua tiết mục nghệ thuật tổng hợp,người chủ trì cười hỏi khách quý Trần Chi Mặc được chọn là ” TOP 1 Nam minh tinh mà hầu hết những người đồng tính muốn được ôm hôn ” có cảm tưởng gì, Trần Chi Mặc chẳng qua là nửa cười giỡn nói “Trong dự liệu.”
Ít nhất hiện tại, Trần Mộc Ngôn tin tưởng vị Ảnh Đế trẻ tuổi này quả thật có khả năng làm cho những phái nam cũng ý loạn tình mê .
“Cậu một mực ở nhà đọc sách sao?” Trần Chi mặc thuận miệng hỏi.
“Dĩ nhiên là không phải,em không có định lực tốt như vậy ,trưa hôm nay em vừa chơi game online.”
“Chân của cậu cũng khá, rãnh rỗi có thể đi phòng tập rèn luyện một chút thân thể.”
“Em cũng nghĩ như vậy.”Trần Mộc Ngôn gật đầu, sống không thể ở một chỗ được.
“Cuối tuần này đi cùng tôi không,vừa lúc phim Sát Thanh của tôi xong.
“Được.”
Buổi tối thứ bảy chính là party phim Sát Thanh.
Trần Mộc Ngôn ở nhà đọc sách nhìn lên đồng hồ trên tường mới phát hiện đã hơn mười hai giờ, đang lúc cậu chuẩn bị ngủ, điện thoại di động vang lên.
“Alo, Vương đại ca đã trễ thế này gọi điện thoại có chuyện gì không?”
” Không hay rồi ,Môc Ngôn cậu có thể giúp tôi một chút? Con gái của tôi đang phát sốt, tôi phải chạy tới bệnh viện, cậu có thể đi đón Chi Mặc về không?”
“Không thành vấn đề ,địa chỉ ở đâu?”
“Thiên Lại Hoa Viên 432.”
Trần Mộc Ngôn mặc áo khoác vào ,nghĩ thầm ban đêm có thể còn có chút lạnh, đem cái áo da đã sửa mặc vào.Dùng điện thoại kêu một chiếc xe taxi, Trần Mộc Ngôn đến Thiên Lại Hoa Viên.
Thiên Lại Hoa Viên vốn là KTV đứng đầu,hơn nữa còn phải là hội viên. Rất nhiều đoàn phim thích đến nơi này mở party, không chỉ là bởi vì không gian lớn thức ăn sánh ngang nhà hàng năm sao,một nguyên nhân khác chính là mỗi khách nhân đều sẽ được phát một khóa điện tử ,có rất ít paparazzi có thể lẫn vào đem bộ dạng các minh tinh uống rượu say quên hết tất cả mà chụp được.
Trần Mộc Ngôn đi tới đại sảnh, báo ra mã số gian phòng, xác nhận thân phận của cậu xong,phía trước cũng đưa cho cậu một cái khóa điện tử .
Tìm được 432,đẩy cửa đi vào, âm nhạc huyên náo, một phòng nam nam nữ nữ cầm lấy bia đang khiêu vũ, hướng về phía cái loa loạn hát một trận.
Nghe nói bọn họ vẫn có thể ầm ĩ như vậy đến hừng sáng, cái gian phòng này sáng sớm tình hình đặc biệt lúc ấy là”Thây ngang khắp đồng” .
Trần Mộc Ngôn chen vào đám người, tìm Trần Chi Mặc.
“Từ nơi nào đến vậy cậu bé đẹp trai?”
Trần Mộc Ngôn cằm bị nâng lên,cậu định thần nhìn lại, mới phát hiện đối phương là diễn viên Lục Mạt Nhiên mới nổi. Cô ở trên màn ảnh vẫn sắm vai hình tượng thanh thuần động lòng người ,Trần Mộc Ngôn là lần đầu tiên nhìn thấy cô đậm chất lẳng lơ của thành thị.
Trần Mộc Ngôn bắt lại tay của đối phương, chen chúc đi vào trong, Lục Mạt Nhiên hai tay bỗng nhiên choàng cổ cậu,dán chặc trên người cậu giãy dụa vòng eo.Trần Mộc Ngôn chưa gặp qua tình cảnh như bây giờ, vẫn lui về sau, cho đến khi đụng vào một người khác .
Lục Mạt Nhiên đột nhiên túm cậu,”Cậu sợ cái gì, tôi cũng sẽ không ăn cậu mà.”
“Tôi. . . . . Tôi chỉ là tới tìm người .”
Lục Mạt Nhiên đột nhiên lấy tay vỗ một cái vào mặt Trần Mộc Ngôn,loạng choạng xoay người ôm một người khác.
Trần Mộc Ngôn hô thở ra một hơi, cậu rốt cục nhìn thấy Trần Chi Mặc .Đối phương ngồi ở trên ghế sa lon,đang uống cùng một người phụ nữ tựa vào trên vai của hắn. Trong tay của hắn giơ lên một chai bia, ánh mắt có chút rời rạc,nhìn chằm chằm đám người lắc lư theo nhạc,suy nghĩ không biết bay tới đâu.
“Mặc ca?Mặc ca?”Trần Mộc Ngôn khom người,tay quơ quơ trước mặt hắn.
Bỗng nhiên, Trần Chi Mặc túm tay Trần Mộc Ngôn,Trần Mộc Ngôn cả kinh muốn lui về phía sau nhưng lại bị hắn giữ chặt.Người phụ nữ tựa trên vai Trần Chi Mặc xôn xao một chút rồi ngã trên mặt đất, cô như không thể nhúc nhích.
Trần Mộc Ngôn muốn đưa tay đi đở cô dậy, nhưng lại bị Trần Chi Mặc túm đến trên ghế sa lon.
“Ca. . . . . . Mặc ca?”
Trần Chi Mặc thả chai bia trong tay, hai tay đem cổ tay Trần Mộc Ngôn bóp chặt, đặt tại hai bên đầu, một chân sải bước , Trần Mộc Ngôn hoàn toàn bị vây trong lòng bàn tay của hắn.
Trần Chi Mặc thở ra một hơi, nghiêng thân, Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu lên nói: “Ca! Em là Trần Mộc. . . . . .” Lời còn chưa nói hết, Trần Chi Mặc nghiêng mặt qua hôn lên.
Trong lòng tựa như pháo hoa, rầm rầm rầm bay lên phía chân trời. Trần Mộc Ngôn một khắc căn bản là không cách nào suy nghĩ.
Trần Chi Mặc vẫn trằn trọc trở mình, bàn tay của hắn dạo chơi trên người Trần Mộc Ngôn,thậm chí di chuyển vào bên trong vạt áo sơ mi , càng thêm suồng sã tứ phía vuốt ve lưng cậu,sau đó buông tay ôm cậu.
Trần Mộc Ngôn bị hắn hôn cũng nhanh thở không nổi, chiếm được tự do hai tay bắt được đầu Trần Chi Mặc .Đối phương rốt cục ngừng lại, buông lỏng tay Trần Mộc Ngôn liền nằm lên ghế salon.
Trần Chi Mặc ngó chừng còn đang thở nhìn cậu,vài giây đồng hồ sau mới nhíu mày, “Tiểu Ngôn. . . . . Cậu tới nơi này làm cái gì?”
Trần Mộc Ngôn nghĩ quên đi,không thể làm gì thở dài một hơi: “Cám ơn trời đất,anh cuối cùng nhận ra em tới rồi!”
Nếu không vừa rồi là trình diễn màn thảm kịch anh em gì đó rồi.
Trần Chi Mặc tới hỏi: “Đại Hữu đi đâu rồi?”
“Con gái Vương đại ca bị sốt, anh ấy đi bệnh viện. Em tới dẫn anh về nhà.”
Trần Chi Mặc gật đầu, đến giá áo gở xuống áo khoác, hướng Trần Mộc Ngôn đang nghiêng đầu suy tư, “Chúng ta đi thôi.”
Trần Mộc Ngôn nhìn thoáng qua cô gái té trên mặt đất ,đỡ cô lên ghế sa lon, quay người lại đã nhìn thấy một cô gái ăn mặc lộ lưng đi tới bên cạnh Trần Chi Mặc ,ngón tay lôi cổ áo của hắn tựa hồ đang nói cái gì. Trần Chi Mặc hướng đối phương có lễ cười một tiếng, cô cảm thấy mất hứng đẩy hắn một cái sau đó rời đi .Đoán chừng lại là tiểu minh tinh chờ cùng Ảnh Đế náo chuyện xấu tốt mượn cơ hội nâng địa vị.
“Mặc ca,muốn em đỡ anh không?”
“Không cần, tôi còn tỉnh.”
Trần Mộc Ngôn buồn cười đi vào thang máy, “Anh nếu tỉnh cũng sẽ không đối với em vừa hôn vừa sờ soạng.”
Trần Chi Mặc dựa vào một góc thang máy , một tấc một tấc quét qua lưng Trần Mộc Ngôn ,nhàn nhạt nói: “Đó là bởi vì cậu mặc áo da rất gợi cảm.”
Trần Mộc Ngôn cười khẽ một tiếng, cửa thang máy mở ra, gió lạnh thổi vào ga-ra ,”Cái này em tin tưởng anh có thể thanh tĩnh không ít.”
Tìm được xe, Trần Mộc Ngôn vừa mới chuẩn bị mở cửa xe, phía sau có người ôm lấy cậu,không cần nghĩ cũng biết là Trần Chi Mặc.
“Em có biết hay không tôi vẫn thích em,nhưng em lại chỉ xem tôi là anh trai.” Trần Chi Mặc thanh âm thuần hậu , lời nói yêu đương từ miệng hắn nói ra,sẽ có nhiều người muốn ôm chặt lấy hắn.
Trần Mộc Ngôn sững sờ, tựa hồ có người ở trong đầu của cậu làm rối loạn tất cả thần kinh của cậu,ngay cả tim cũng muốn ngừng đập.
Trần Chi Mặc cằm đặt ở trên bả vai của cậu,nhẹ nói: “Hay là tôi cầu xin em đem tôi trở thành không khí , bởi vì là không khí mặc dù không nhìn thấy nhưng ít ra là em muốn sống sót cũng phải có tôi. . . . .”
Trần Mộc Ngôn thở ra một hơi, cảm giác mình giống như cái kẻ ngu, mới vừa rồi mình không biết động tâm cái gì.
Cậu nhớ tới Vương đại hữu đã từng nói,Trần Chi Mặc nếu uống rượu say, sẽ không say khướt mò mẫm hồ nháo, nhưng sẽ tìm người đọc lời thoại. Mới vừa rồi một ít đoạn là Trần Chi Mặc diễn trong bộ phim truyền hình lúc hắn ở đầu hẻm tỏ tình với nhân vật nữ chính .
Trần Mộc Ngôn cũng xem phim truyền hình,bất quá lúc học trung học mỗi lần bác gái tới quét dọn vệ sinh vừa xem phim vừa lau bàn,còn mở loa thật lớn.Cậu nhớ được lời thoại này,cũng không phải là bởi vì rất động lòng người mà là bởi vì rất buồn nôn. Nhưng cậu đến bây giờ còn nhớ rõ thanh âm vai nam chính làm cho người ta say mê.
|