Nhập Hí
|
|
Chương 15
Mui xe Mercedes-Benz bị đâm đến móp méo.
Một người con trai từ vị trí tay lái phụ bò ra ngoài, kinh hoảng nhìn đám người tụ lại, bỗng nhiên xoay người chạy đi.
Trần Mộc Ngôn vội vàng xuống xe chạy tới, chỗ người lái là một người đàn ông, thái dương tựa hồ đụng vào tay lái, đang chảy máu. Y lắc đầu, đang điều chỉnh lại tiêu cự của mình .
Trần Mộc Ngôn nhíu nhíu mày, “Sở Cận?”
Đây không phải là cái người chế tác gặp ở trong phòng tắm của trung tâm tập thể hình sao?
Trần Mộc Ngôn vội vàng an ủi đối phương nói: “Anh trước ngồi đi đừng động, tôi lập tức gọi xe cứu thương. . . . . .”
Đối phương một phát bắt được cậu,”Không nên gọi xe cứu thương, phóng viên lập tức sẽ đến. . . . . xin cậu đưa tôi đến bệnh viện. . . . . .”
Trần Mộc Ngôn nhìn bộ dạng kiên trì như vậy, không thể làm gì khác hơn là mở cửa xe, cởi dây an toàn ra, đưa Sở Cận ra ngoài, sau đó lái đến bệnh viện phụ cận .
Sở Cận vẫn dùng bàn tay che nghiêm mặt, Trần Mộc Ngôn tìm cỗ xe đẩy đưa y vào phòng cấp cứu.
Căn cứ chẩn đoán bệnh, y chỉ là chấn động não nhẹ, bác sĩ chỉ băng bó cái trán cho y một chút ,vì lý do an toàn, vẫn nên để y lưu viện quan sát một đêm.
Tựa vào trên giường bệnh Sở Cận nghiêng đầu mang theo nụ cười nhìn bên ngoài bác sĩ cùng Trần Mộc Ngôn nói chuyện, lúc đối phương đẩy cửa đi tới ,đôi mắt đào hoa tựa hồ có thể đem áo sơ mi trên người Trần Mộc Ngôn lột ra, “Có suy nghĩ kỹ hay chưa, Trần Mộc Ngôn tiên sinh ?”
“Suy nghĩ cái gì?”
“Làm minh tinh, tôi nhất định sẽ nâng đỡ cậu.” Sở Cận khóe miệng cười có vài phần ngả ngớn, nhưng lại rất khó làm cho người ta chán ghét.
Chẳng qua hai chữ “Nâng đỡ” từ trong miệng của hắn nói ra, làm Trần Mộc Ngôn nhớ tới lời Trần Chi Mặc đã nói , người này thích quy tắc ngầm nam minh tinh.
” Sở tiên sinh, anh mới vừa bị tai nạn , bây giờ không phải là lúc thảo luận tôi có nguyện ý làm minh tinh hay không?”Trần Mộc Ngôn im lặng.
“Cậu nói cậu có những chuyện khác muốn làm, nói tôi nghe một chút cậu muốn làm gì?” Sở Cận ngẩng đầu lên, cái loại tư thái này tựa hồ nói cho Trần Mộc Ngôn là vô luận cậu muốn làm gì, cũng sẽ không thành công như làm minh tinh .
“Tôi muốn làm bác sĩ.”Trần Mộc Ngôn đối mặt thái độ kia, không biết tại sao cũng không giận dỗi, mà là dùng một loại tâm tình bình tĩnh nói ra lý tưởng trong lòng .
Chính là loại vẻ mặt mang một ít ngây thơ nhưng vừa lộ ra vẻ chân thành tha thiết làm Sở Cận hơi sững sờ, cái loại thất thần trong lòng , cũng không có biểu hiện trên mặt.
Trần Mộc Ngôn nói ra lý tưởng cứu người cao thượng, nhưng không nghĩ tới Sở Cận chỉ gật đầu, nhàn nhạt nói: “Cậu sau này hẳn là một bác sĩ tốt.”
“Cám ơn.” Trần Mộc Ngôn nhếch môi, điện thoại trong túi áo rung lên,cậu mới chợt nhớ tới mình đã đáp ứng Trần Chi Mặc về nhà ăn cơm . Nhìn lại đồng hồ đeo tay, hiện tại cũng gần bảy giờ rưỡi .
Trần Mộc Ngôn vội vàng cầm lấy điện thoại đi ra khỏi phòng bệnh.
“Tiểu Ngôn, em đang ở đâu?” Trần Chi Mặc thanh âm ôn nhu , mang theo một tia lo lắng.
“Em ở bệnh viện, bởi vì trên đường gặp tai nạn . . . . . .”
“Tai nạn ? Em có sao không? Em đang ở bệnh viện nào?”
Trần Mộc Ngôn là lần đầu tiên nghe thấy Trần Chi Mặc dồn dập hỏi tới, cậu vội vàng giải thích : “Em không sao, xảy ra tai nạn không phải em.Em đem người bị thương tới bệnh viện ,bởi vì phải khám rồi nhập viện, cho nên trễ nải một chút . Đúng rồi,người gặp tai nạn là cái vị họ Sở kia.”
“Cái gì Sở ?”
“Chính là cái người chế tác Sở Cận đó.”
“Em bây giờ ở bệnh viện nào? Anh lập tức qua!”
“Bệnh viện thành phố Đệ Tam, phòng bệnh 202.” Trần Mộc Ngôn mới vừa nói xong, bên kia liền cúp máy.
Xem ra Trần Chi Mặc cùng Sở Cận cũng coi như có chút giao tình, nếu không cũng không cần vội vã chạy tới như vậy .
Trần Mộc Ngôn đẩy cửa đi vào, “À Sở tiên sinh, anh tôi sẽ rất nhanh sang đây thăm anh.”
Sở Cận nghe những lời này , bỗng nhiên ha ha nở nụ cười, “Trần Mộc Ngôn,anh của cậu không phải là sang đây thăm tôi, mà là sang đây xem cậu có chuyện gì hay không.”
“Tôi nói với anh ấy là người gặp tai nạn không phải tôi rồi mà!” Chẳng lẽ hắn nghe lầm?
“Cậu không biết sao, giới giải trí có một lời đồn đãi, đó chính là người con trai nào cùng Sở Cận tôi nói chuyện, chỉ cần hắn còn chưa đủ lớn , còn không thì đều đã sắp sửa bị tôi thượng.”
Trần Mộc Ngôn sửng sốt một chút, “Hoàn hảo tôi không phải người giới giải trí .”
“Bất quá cậu làm tôi rất giật mình, ” Sở Cận ngón tay nâng cằm của mình, “Tôi rất ít khi nhìn thấy Trần Chi Mặc quan tâm một người như vậy .”
Trần Mộc Ngôn cười cười, ở một bên ghế ngồi xuống, “Vậy hôm nay người con trai trên xe cùng anh ầm ĩ là ai vậy?”
“Xem ra cậu không có chú ý tin tức giải trí, đó là một ca sĩ mới vừa nổi lên gần đây .”
“Anh nâng đỡ hắn,vậy anh cũng ngủ với hắn rồi?” Trần Mộc Ngôn nói ra nửa câu sau, lại cảm thấy mình quá nhiều chuyện.
Sở Cận lơ đễnh nói: “Đúng vậy ,bất quá xã hội này cũng thật là kỳ quái, tôi bắt hắn ngủ, hắn phải vẫn ghi hận muốn thoát khỏi tay tôi mới đúng , nhưng hắn vẫn muốn ngủ với tôi, làm tôi cũng không biết như thế nào cho phải.”
Trần Mộc Ngôn nghe y nói như thế, chỉ cúi đầu. Nam minh tinh kia đại khái là hi vọng Sở Cận vẫn có thể giúp hắn hậu thuẫn.
“Tôi cùng Trần Chi Mặc cũng hợp tác qua, cậu đoán coi tôi có đụng tới hắn không?” Sở Cận thấy Trần Mộc Ngôn không nói, ngược lại đưa tay nâng cằm cậu.
“Không có.” Trần Mộc Ngôn không chút nghĩ ngợi trả lời.
Sở Cận mỉm cười, vẻ mặt có mấy phần ái muội bảo,”Cậu chắc chắn?”
“Tôi chắc chắn anh và anh tôi không có gì, anh cũng không thể đụng tới hắn.”Trần Mộc Ngôn nhìn vào trong mắt đối phương, trả lời vô cùng khẳng định.
Sở Cận buông cằm cậu,”Cậu cảm thấy hắn đã thuận lợi, căn bản không cần mượn tôi nâng đỡ đúng chứ?”
“Không riêng gì như vậy, hắn rất có thực lực, giới nghệ sĩ sẽ không còn người thứ hai như Trần Chi Mặc. Hơn nữa lấy mị lực anh ta ,cũng có thể tự giao thiệp quan hệ, Sở tiên sinh cũng không phải là lựa chọn duy nhất.”
“Ừ — thành thật mà nói tôi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn quả thật là người hấp dẫn ánh mắt, hơn nữa sẽ làm cho người ta sinh ra một loại dục vọng muốn đem hắn từ trên cao kéo xuống, muốn xem hắn bị thế tục gây rối giãy dụa giống như minh tinh bình thường khác .Bất quá đáng tiếc, hắn không bị bất luận kẻ nào nắm trong tay, ngược lại, hắn sắm vai nhiều nhân vật bất đồng, nắm giữ mọi người.” Sở Cận giật khóe miệng, dùng một loại ngữ điệu nhắc nhở nói, “Cậu cũng nên cẩn thận một chút, không nên trở thành một phần trong vở kịch của hắn.”
Trần Mộc Ngôn chợt nhớ tới đoạn thời gian Trần Chi Mặc diễn quan sát phản ứng của mình, cậu âm thầm hít một hơi, không nhịn được hoài nghi có phải hay không ngày thường Trần Chi Mặc ôn nhu đối đãi mình cũng không phải là thật?
Trong phòng chợt an tĩnh.
Mấy phút đồng hồ sau, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, đâu vào đấy nhưng trong có mấy phần dồn dập.
Sở Cận khẽ mỉm cười với Trần Mộc Ngôn , bỗng nhiên một tay bắt lấy cậu, Trần Mộc Ngôn cả kinh, theo bản năng dùng hai tay chống giường bệnh ,”Hắn tới.”
Lời Sở Cận vừa dứt, cửa phòng bệnh mở ra, thanh âm Trần Chi Mặc vang dội.
“Buông cậu ta ra!”
Trần Mộc Ngôn nhìn anh mình đi tới, một tay túm cậu từ chỗ ngồi đến phía sau lực độ làm Trần Mộc Ngôn thiếu chút nữa đụng vào cửa.
“A, a,dục vọng khống chế của cậu vẫn mạnh như vậy.” Sở Cận ôm cánh tay nhìn về phía nam nhân tuấn mỹ trước mắt.
“Không nghĩ tới anh cho dù thoát khỏi tai nạn cũng không quên tìm hiểu người khác .”Trần Chi Mặc trên mặt cũng mang theo nụ cười, hắn và Sở Cận nói chuyện giống như đối mặt một lão bằng hữu, lấy châm chọc nói móc nhau làm thú vui.
“Cậu biết tôi vừa thoát nạn, cũng không mang theo một chút trái cây hoa tươi đến thăm tôi, thật đúng là bạc tình mà.”
“Như vậy người bạc tình tôi đây chúc anh sớm ngày xuất viện.” Nói xong, Trần Chi Mặc lôi Trần Mộc Ngôn rời phòng bệnh.
Trần Chi Mặc cước bộ rất nhanh, làm cho Trần Mộc Ngôn mơ hồ cảm giác được hắn tức giận.
“Mặc ca. . . . . . ca. . . . . Anh làm sao vậy?”
Trần Chi Mặc xoay đầu lại, trong tươi cười có mấy phần sủng nịch, “Tiểu Ngôn, mới vừa rồi Sở Cận có làm gì em không?”
Trần Mộc Ngôn chưa kịp phản ứng, cậu cảm giác, cảm thấy giờ phút này sắc mặt Trần Chi Mặc rất u ám, nhưng nụ cười hiện tại làm Trần Mộc Ngôn có chút không tưởng được, “Anh ta đối với em làm cái gì?”
“Thí dụ như chạm vào em hay là hôn em?”
Trần Chi Mặc giọng nói rất chân thành, điều này làm cho Trần Mộc Ngôn cảm giác Sở Cận rất đáng thương, giống như cậu là học sinh tiểu học ở trên đường gặp phải ông chú biến thái.
“Không có, chính là sau khi anh tới cửa anh ta lôi em xuống, đoán chừng là anh ta cố ý muốn chọc giận anh đó.”
“Vậy thì tốt, Sở Cận là lão hồ ly, em coi chừng bị y ăn mà còn có thể cảm kích y đó.”Trần Chi Mặc quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước.
Mà Trần Mộc Ngôn dừng lại tại chỗ, “Có lẽ em bị anh ăn mà cũng chẳng hay biết gì. . . . . .”
Những lời này nói rất nhẹ, Trần Mộc Ngôn cho là chỉ có chính cậu có thể nghe thấy, lại không nghĩ Trần Chi Mặc phía trước bỗng nhiên quay đầu lại.
“Em mới vừa nói cái gì?”
“Không có. . . . . . Không có gì. . . . . . Chúng ta nhanh về nhà chút !”Trần Mộc Ngôn dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói, bước nhanh lên trước đối phương.
Mà Trần Chi Mặc nhìn bóng lưng của cậu chậm rãi nổi lên nụ cười.
Về đến nhà, Trần Chi Mặc đem món ăn nguội đặt vào lò vi ba.
“Mặc ca, anh chưa ăn?”
“Em chưa về anh làm sao ăn?” Trần Chi Mặc đưa tay xoa nhẹ đầu Trần Mộc Ngôn.
Không biết có phải hay không do lần thứ hai đun nóng thức ăn ngon miệng hơn, Trần Mộc Ngôn ăn rất ngon.Cậu thỉnh thoảng ngẩng đầu nghiêng mắt nhìn qua Trần Chi Mặc, phát hiện đối phương lẳng lặng nhìn mình.
“Mặc ca,anh không đói bụng sao? Thức ăn cũng sắp bị em ăn sạch.”
“Không có gì, em ăn đi.”
Mãi cho đến khi Trần Mộc Ngôn ăn xong, Trần Chi Mặc mới cúi đầu bắt đầu ăn.
“Vậy Mặc ca em lên lầu,chén đĩa một lát em xuống rửa.”
“Không cần, em cứ đọc sách.”Lại là nụ cười ôn nhu, làm Trần Mộc Ngôn có chút áy náy.
Bất kể Trần Chi Mặc đối với mình yêu thương là thật hay giả, nhưng thân thể này chính là thân em trai hắn, hơn nữa một người có thể làm bộ thương yêu một người khác cũng không thể giả vờ tốt như vậy.
|
Chương 16
Trở lại gian phòng, Trần Mộc Ngôn đem bản photo xếp gọn rồi để xuống, ngồi ở cạnh bàn xem lại.
Khoảng hơn chín giờ, Trần Mộc Ngôn chợt nhớ tới cái gì, chạy đi khóa cửa. Cậu cũng không muốn tối nay Trần Chi Mặc mang theo đạo cụ nửa đêm chạy đến bên giường mình diễn tiết mục truy đuổi.
Tay của cậu mới vừa sờ tới khóa cửa, tiếng gõ cửa liền vang lên.
Trần Mộc Ngôn thân thể chấn động, thử dò xét hỏi một câu: “Mặc ca?”
Cửa bên kia truyền đến thanh âm cười khẽ , “Ở đây không phải là anh thì là em, chẳng lẽ còn có người khác?”
Có mở miệng trả lời cậu, cho thấy tối nay Trần Chi Mặc bình thường .
Trần Mộc Ngôn mở cửa ra, một ly sữa tươi được đưa đến trước mặt cậu.
“Em mỗi đêm đều phải uống sửa tươi trước khi ngủ đúng không? Thật giống con nít ”
“Uống sữa tươi trước khi ngủ rất tốt cho sức khỏe có được hay không, hơn nữa em còn là học sinh, cần lao động trí óc rất nhiều đấy!” Trần Mộc Ngôn cười nhận lấy ly sữa tươi, thật tốt quá, xem ra Mặc ca đêm hôm nay rất bình thường.
“Sao thế? Nhìn vẻ mặt em thở phào nhẹ nhõm, có phải cho là anh lại muốn biến thành bà vợ mộng du tới đuổi giết em không?” Trần Chi Mặc cười nhạt, từ phía sau ôm lấy Trần Mộc Ngôn đang uống sữa tươi. Mặc dù bọn họ là anh em, nhưng tóm lại là hai nam nhân, Trần Chi Mặc ôm mình như vậy có chút kỳ quái.
Trần Mộc Ngôn cẩn thận rời khỏi ngực hắn, ngồi xuống cạnh bàn: “Ca, anh mang tới là sữa tươi mật ong của Riga à?”
“Đúng vậy, em không thích?” Trần Chi Mặc ngồi ở một bên, ngón tay mềm nhẹ khuấy động tóc ngắn mềm mại của Trần Mộc Ngôn, “Em yên tâm, sau này anh sẽ không đem mấy thứ nhân vật đáng sợ kia về nhà nữa.”
“Mặc ca, anh nói được làm được đó.”Trần Mộc Ngôn cười một chút, nghĩ thầm có lẽ là bởi vì mấy ngày hôm trước Trần Chi Mặc làm mình sợ hãi cho nên hiện tại có chút đau lòng đây mà, nên mới ôm mình, ngày đó lúc hắn an ủi mình còn hôn trán của mình nữa, những hành vi tương đối thân mật hắn đối với mình chẳng qua là biểu đạt quan tâm của hắn với em trai thôi.
“Được.” Trần Chi Mặc cầm lấy ly sữa không, cúi đầu hôn bên trán Trần Mộc Ngôn, trái tim Trần Mộc Ngôn bỗng chốc đập thình thịch, xoay đầu lại, Trần Chi Mặc đã rời khỏi phòng.
Xem ra mình nên tìm thời gian cùng Trần Chi Mặc nói chuyện, dù sao Trần Mộc Ngôn cũng lớn như vậy rồi, bị anh suốt ngày cứ hôn rồi ôm, thật sự không quen.
Uống xong sữa tươi, Trần Mộc Ngôn xem sách khoảng mười mấy phút, cảm giác mình bắt đầu buồn ngủ.
Quên đi, ngày mai còn phải đi học , vẫn là đi ngủ sớm một chút .
Trần Mộc Ngôn chỉnh xong đồng hồ báo thức, đem đồ vật thu dọn một chút, ngã lên giường không bao lâu liền ngủ mất .
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh,cậu cảm giác có người ngồi ở bên cạnh mình, nhẹ giọng gọi cậu: ” Tiểu Ngôn. . . . . .”
“Ừ. . . . . .” Cậu muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu, ngón tay vô cùng ấm áp của đối phương khẽ vuốt khuôn mặt cậu, ôn nhu làm cậu không muốn tỉnh lại.
Người kia chậm rãi áp lên người cậu, bờ môi cậu bị ngậm lấy,bị đối phương trêu chọc mất tự nhiên đôi môi hé mở, sau đó hết thảy bị đối phương nắm trong tay.Cậu cảm giác được bàn tay cực nóng len vào trong vạt áo cậu, vuốt ve tựa hồ đang tìm kiếm cái gì.
Trần Mộc Ngôn không tự chủ giãy dụa thân thể của mình, mà thứ bao phủ trên môi cậu cũng từ ôn nhu chuyển thành bá đạo, khí lực to lớn nhanh chóng làm cậu không thở nổi.
Cậu có thể cảm giác được cánh tay kia dọc theo cột sống một đường xuống phía dưới, lực đạo vuốt ve tựa hồ đang ẩn nhẫn cái gì đó, mà cái loại tình cảm nhiệt liệt này muốn bộc phát ra, điều này làm Trần Mộc Ngôn mơ hồ cảm thấy sợ, cậu cho rằng mình nên tỉnh lại, nhưng suy nghĩ của cậu bị giam trong não không cách nào khống chế tứ chi .
Quần ngủ của cậu bị kéo xuống, cậu biết chân mình bị đối phương nâng lên, có cái gì đó mềm mại dọc theo bắp chân của cậu thẳng tới chân , máu bên dưới da thịt dường như muốn tuôn trào cùng đối phương tiếp xúc nơi kia,cậu biết người kia đang mút vào chỗ đó của mình.
Hô hấp của hắn kéo dài, nhiệt độ thân thể không ngừng tăng cao.Tựa hồ người kia đang lưu luyến khu vực tư mật, làm hô hấp cậu không khỏi kéo dài .
Trần Mộc Ngôn bị thanh âm đồng hồ đánh thức .
Cậu gãi gãi đầu, có chút mệt mỏi rã rời, đi tới phòng tắm bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Bỗng dưng, cậu nhớ lại thanh âm kỳ quái tối hôm qua .
Người kia gọi mình” Tiểu Ngôn” . Trong cái nhà này gọi mình Tiểu Ngôn trừ Trần Chi Mặc thì còn ai?
Trần Mộc Ngôn kéo quần ngủ mình, còn có quần dài, sau đó thở ra một hơi.
Hoàn hảo, ấn ký gì trên người cũng không có.
Sau đó cậu có cảm giác mình thật buồn cười, chỉ cần Trần Chi Mặc cười,những tuấn nam mỹ nữ còn không rối rít quỳ gối dưới chân hắn, dùng một buổi tối đến phòng thân em trai mình làm cái gì chứ?
Đại khái là do trước khi ngủ Trần Chi Mặc ôm rồi hôn trán mình đi, nên buổi tối mới có thể mơ hoang đường như vậy.
Xuống lầu dưới, dì Lý đã đem bữa ăn sáng chuẩn bị xong, Trần Chi Mặc vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh bàn xem báo chí, nghe thấy thanh âm Trần Mộc Ngôn, hắn duỗi dài cánh tay đẩy ly sữa tới cho Trần Mộc Ngôn.
“À. . . . . . Mặc ca . . . . .”
“Sao thế?”
“Anh tối hôm qua. . . . . . không có tới phòng em chứ?”Trần Mộc Ngôn nói xong nhất thời cảm giác mình hỏi cái vấn đề này thật ngu ngốc.
Trần Chi Mặc từ phía sau tờ báo nhô đầu ra, nụ cười giống như ánh nắng nhẹ nhàng khoan khoái, “Em trong phòng có bảo bối gì sao?”
“Không có. . . . . . không có gì. . . . . .” Trần Mộc Ngôn lúng túng cúi đầu, ăn trứng tươi. Cậu nhanh chóng ăn xong bữa ăn sáng, cầm túi sách xông ra ngoài, mới vừa chạy ra chưa được mấy bước, đã bị Trần Chi Mặc túm lại.
“Em định để cái đầu tổ quạ này ra cửa?” Trần Chi Mặc thanh âm có mấy phần buồn cười.
“A, cái này ,em buổi sáng thử nhiều lần rồi, nó vẫn cứ vểnh lên.”
“Theo anh.” Trần Chi Mặc kéo cậu về phía trước .
“Không có gì, chẳng qua là vài cọng tóc mà thôi !”
“Anh đây đánh cuộc khi đi học người ngồi phía sau em nhất định sẽ rất buồn cười.” Trần Chi Mặc ánh mắt trêu chọc, cái loại cảm giác vô tư này làm Trần Mộc Ngôn cảm thấy mắt mình thật sự quá nhìn kỹ, một chút cũng không giống người đàn ông.
Trần Chi Mặc trong phòng tắm có rất nhiều dưỡng phẩm bảo vệ đầu tóc , chỉnh tề đặt ở trên kệ. Hắn cầm qua một chai nước, trước tiên đem tóc Trần Mộc Ngôn làm cho ướt nhẹp, cắt tỉa, sau đó sấy khô.
Cảm giác được ngón tay của hắn xuyên qua từng sợi tóc, Trần Mộc Ngôn hô hấp có chút không thông thuận, máu tựa hồ cũng theo động tác ngón tay đối phương mà toát ra .
Phun lên nước định hình , Trần Chi Mặc xoa đầu Trần Mộc Ngôn, dùng một loại ngữ điệu rất thưởng thức nói: “Ừm, em trai anh rất tuấn tú.”
Một khắc kia, cậu có một loại lỗi giác mình được Trần Chi Mặc nâng trong lòng bàn tay
“Ca. . . . . Em đi học. . . . . .”
“Đi đi.”
Bất quá sinh hoạt sáng nay tại trường của Trần Mộc Ngôn không thể nào thuận lợi.
Sáng nay tiết học chung, chứa hơn hai trăm người trong phòng học, cậu trước sau trái phải cũng không có người ngồi. Cậu biết cậu ở trong mắt rất nhiều người là quái vật, ở quá gần sẽ đem bọn họ xé xác.
Nếu như chỉ là nghe giảng bài cũng không sao cả , nhưng nửa giờ cuối là thảo luận nhóm.
Các bạn học chung quanh Trần Mộc Ngôn đều đã bắt đầu, chỉ có cậu cô đơn, hơn nữa dường như không có nhóm nào nguyện ý nhận cậu vào.
Ba nhóm ngoại trừ một chỗ, Khương Phi nhìn cậu một cái, nhưng rất nhanh hắn sẽ đem tinh lực thả vào các bạn học khác.
Vừa lúc đó, Đinh San San ngồi xuống bên cạnh cậu: “Này,Trần Mộc Ngôn, xem ra chỉ có tôi nguyện ý hu tôn hàng quý (*) ngồi ở bên cạnh cậu.”
(*):người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp
Cô quả thực chính là cứu tinh Trần Mộc Ngôn, “Quái vật rốt cuộc tìm được người đẹp của mình rồi!”
“Cái gì?” Đinh San San hỏi.
“Không có gì, không có gì, thảo luận nhóm.” Trần Mộc Ngôn vội vàng đem vấn đề giáo sư trình bày.
Thảo luận nhóm xong, bọn họ có hơn hai mươi phút đem kết quả viết ra, báo cáo ngắn chừng năm trăm chữ , rồi nộp.
Tan lớp , Đinh San San vỗ vai cậu: “Cậu xế chiều có khóa ?”
“Không có, bất quá tôi đến thư viện tự học.”
“Ôi trời ạ, Trần Mộc Ngôn thật biến thành một học sinh ngoan nha!”
Cậu và Đinh San San lúc trong phòng ăn xếp hàng, không nghĩ tới người nhiều dị thường .
“Người thật nhiều, aiii” Trần Mộc Ngôn thuận miệng cảm thán một câu, người trước mặt cậu quay đầu lại ngẩn ra, sau đó liền lui về phía sau, “Trần thiếu gia mời lên trước! Thật thật xin lỗi tôi mới vừa rồi không nhìn thấy ngài!”
Người này vừa mở miệng, phía trước mấy người cũng theo sát nhường ra.
Trần Mộc Ngôn ngây ngẩn cả người, phía sau hắn Đinh San San ha hả nở nụ cười,”Trần thiếu gia,xem ra uy của cậu vẫn còn nha!”
“Không cần, mấy cậu cứ tới trước, hơn nữa tôi chiều không có tiết, chờ cũng được.”
Những người kia tựa hồ không thể tin được lời cậu nói, cho là cậu tức giận, vội vàng nói: “Trần thiếu gia, chúng tôi thật sự không nhìn thấy ngài . . . . .”
“Các bạn, các bạn đã xếp thành hàng ngũ chờ không phải là rất tốt sao? Không nên làm hàng rối loạn, như vậy các bạn phía sau sẽ có ý kiến .” Trần Mộc Ngôn mỉm cười đưa tay xin bọn họ trở lại hàng.
Những người kia vừa xếp hàng còn vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Trần Mộc Ngôn.
Mười mấy phút sau, Trần Mộc Ngôn bưng mâm thức ăn cùng Đinh San San đến bàn ăn.
“Nè, tôi trước đây ngang ngược lắm sao? Sao mỗi người đều sợ tôi?”
“Oh, ít ra tôi không sợ cậu.”
“Cảm tạ Thượng Đế còn giữ một người không sợ tôi .”
Ăn xong cơm trưa, Trần Mộc Ngôn đến thư viện.Cậu đến chiều hai giờ trước cũng mệt rã rời, trong khoảng thời gian này dù không có hiệu suất học tập gì, cậu định trước gục xuống bàn thiêm thiếp trong chốc lát.
Khi cậu ngồi dậy duỗi lưng một cái, phát hiện Khương Phi ngồi cách đó không xa.
Người này có phải hay không quyết định muốn giám thị mình? Muốn xem một chút Trần Mộc Ngôn có phải thật biến thành học sinh giỏi không?
Trần Mộc Ngôn buồn cười lắc đầu, mở ra bài chép lúc sáng, đợi đến bốn giờ rưỡi , điện thoại cậu bắt đầu rung lên.
|
Chương 17
“Alo, xin chào, tôi bây giờ đang ở thư viện.”Trần Mộc Ngôn che miệng nhỏ giọng nói.
“Là tôi, Sở Cận, tôi đang ở ngoài cổng trường.”
“Sở tiên sinh? Anh ở ngoài trường tôi làm cái gì?” Trần Mộc Ngôn có chút không giải thích được, “Còn nữa, anh từ đâu biết được số điện thoại của tôi?”
“Tôi ở ngoài cổng trường là vì muốn gặp cậu, đến gặp để cảm kích cậu đã đưa tôi đến bệnh viện, số di động của cậu cũng là trong bệnh viện đưa tới, hay là trong lòng cậu tôi là một tên cuồng bám đuôi?” Sở Cận thanh âm có chút uất ức, điều này làm cho Trần Mộc Ngôn hơi áy náy.
Bất quá nhớ tới lời nhắc nhở của Trần Chi Mặc, hơn nữa Sở Cận lại là người trong giới giải trí, y hẳn là rất biết cách làm thế nào tranh thủ đồng tình của người khác .
“Thật xin lỗi là tôi hiểu lầm anh, bất quá sau khi tôi hết tiết có thể còn phải thảo luận nhóm.” Trần Mộc Ngôn nói dối.
Trong điện thoại quả nhiên truyền đến tiếng cười lớn của Sở Cận.
“Được rồi, tôi coi như hoàn toàn biết cậu có bao nhiêu chán ghét tôi, tôi mới vừa hỏi bạn học cùng khoa với cậu, chiều hôm nay cậu không có tiết, hơn nữa mới vừa rồi cậu còn nói là đang ở trong thư viện, sao lại biến thành hết tiết thảo luận đây?”
Trần Mộc Ngôn thật muốn tát mình hai cái, ngay cả kỹ thuật bịa chuyện cũng không có!
“Sao rồi, nếu như cậu vẫn muốn đáp là NO, thì tôi liền đi.”
“Được rồi, Sở tiên sinh chờ một chút, tôi ra ngay.”Trần Mộc Ngôn thở ra một hơi, nghĩ thầm mình dù sao cũng là con trai, Sở Cận có bản lãnh gì có thể bắt cậu làm chuyện mình không muốn chứ?
Từ bãi đậu xe lái chiếc Honda, tìm được chiếc Mercedes-Benz của Sở Cận ngay cổng trường. Người này mới vừa đụng hư một chiếc, bây giờ đổi một chiếc mới.
“Sở tiên sinh.” Trần Mộc Ngôn hô Sở Cận đang dựa cửa xe hút thuốc lá .
“A, tôi sao lại quên mất cậu có xe, sớm biết như vậy tôi không lái xe tới.” Sở Cận ánh mắt luôn luôn toát ra một cái gì đó làm người ta hứng thú, có thể làm điên đảo nhiều mỹ nam tử, Trần Mộc Ngôn tim cũng hơi ngừng đập.
“Sở tiên sinh thật ra thì ngày đó tôi chỉ là tiện tay mà thôi, ngài không cần đặc biệt chạy tới cảm tạ .”
“Mời ăn một bữa cơm được chứ.”
“Nhưng tôi phải về nhà ăn cơm.”
Vậy thì gọi điện thoại nói cho Trần Chi Mặc cậu không trở về nhà.” Sở Cận nói chuyện gọn gàng dứt khoát, Trần Mộc Ngôn biết đối phương cũng là người thích định đoạt người khác
Vừa lúc đó, Trần Chi Mặc gọi điện tới.
“Alo, Mặc ca, em mới vừa ra cổng trường.”
“Tiểu Ngôn, tối nay em có thể phải ăn cơm một mình, tối nay anh phải ghi hình một tiết mục giải trí.”
“Oh, được.”
“Anh sẽ sớm về nhà .” Điện thoại quả nhiên là Trần Chi Mặc, khiến người cảm thấy ôn nhu có thể nhấn chìm trong nước, mặc dù loại thí dụ này thật sự quá buồn nôn.
Cúp điện thoại, Trần Mộc Ngôn nhìn thấy Sở Cận khóe môi nhếch lên mỉm cười đã sớm ngờ tới.
“Anh biết anh tôi hôm nay sẽ bận?”
“Đúng vậy, tôi biết. Nếu hắn không trở về nhà, cậu cũng không có lý do gì cự tuyệt tôi, đi thôi.” Sở Cận hất đầu.
Trần Mộc Ngôn không thể làm gì khác hơn là lái xe đi theo phía sau y.
Sở Cận dẫn cậu tới một nhà hàng Nhật Bản cao cấp, ngay cả gian phòng cũng chuẩn bị xong.
Gian phòng kiểu đình viện ngoài cửa sổ là một mảnh u tĩnh, nước chảy róc rách dưới bệ cửa.
Hoàn hảo lúc ăn cơm không cần ngồi quỳ, nếu không cặp chân Trần Mộc Ngôn sợ rằng gãy ngay cả đứng cũng không nổi.
“Muốn ăn cái gì?”
Có lẽ là bởi vì trong lòng đối với việc Sở Cận nửa ép buộc mang cậu đến đây mà bất mãn, Trần Mộc Ngôn chỉ là đem thực đơn đặt ở trước mặt, “Sở tiên sinh cứ tùy tiện, tôi không thích ăn sống.”
Cậu tưởng rằng Sở Cận lúc đó sẽ cảm thấy mất hứng nhưng sai hoàn toàn.
“Đó là bởi vì cậu chưa nếm qua thức ăn sống được làm hoàn mỹ, phải biết rằng nguyên liệu nấu ăn mới, kỹ thuật xắt rau thậm chí nước chấm cũng phải chú trọng.” Sở Cận khẽ mỉm cười, hướng về phía thiếu nữ mặc kimono đang ngồi quỳ bên cạnh,trên bàn toàn bộ đều là đồ sống.
Trần Mộc Ngôn trong lòng nói thầm, nếu là mời khách cám ơn ta, sao lại không bận tâm tới khẩu vị của ta?
“Nếu ăn chín, Mộc Ngôn cậu thích ăn cái gì?”
Trần Mộc Ngôn bĩu môi, nghĩ thầm ta và ngươi không quen, ngươi làm gì trực tiếp gọi tên ta? Rốt cuộc vì ép buộc,Trần Mộc Ngôn trả lời: “Lẩu.”
“Ừm, lẩu muốn ăn ngon kỳ thật cũng không dễ dàng, giống như là súp được ủ trong thời gian dài, bộ vị của thịt cũng rất trọng yếu. . . . . .”
“Oh, ăn lẩu mà cũng chú trọng như vậy à,” Trần Mộc Ngôn vẻ mặt cố ý bực bội, “Ăn Lẩu không phải chủ yếu là bầu không khí sao? Cùng mấy bạn tốt ở chung một chỗ, uống bia, mở miệng dùng bữa, mưu cầu sảng khoái.”
Sở Cận nghiêng đầu cười lên, “Cậu có phải bất mãn tôi không để ý ý nguyện của cậu mà kéo cậu ra dùng cơm không?”
“Phải” Trần Mộc Ngôn không chút do dự trả lời.
“Cậu không muốn cùng tôi ăn cơm chẳng lẽ bởi vì tôi có rất nhiều hình tượng xấu? Thí dụ như ngủ với nam minh tinh ?”
Trần Mộc Ngôn dừng lại hai giây, “Không chỉ là như vậy.”
“Được rồi, bất kể tôi ở trong lòng của cậu hình tượng tôi có xấu đến cỡ nào, nhưng có bao nhiêu cái là Trần Chi Mặc dạy cậu?”
“Mặc ca nói với tôi chẳng lẽ không đúng sự thật?”
“Tôi không muốn khích bác tình anh em giữa các cậu, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, cách chúng ta hiểu một người cũng không phải chỉ có nghe nói mà thôi. Cậu đã hai mươi tuổi rồi, có năng lực độc lập tự chủ tư duy, cậu có thể thông qua tiếp xúc với tôi để phán đoán tôi rốt cuộc là người như thế nào, mà không chỉ bằng vào ‘ nghe nói ’.”
Lúc này, sashimi cá ngừ (1) cùng mực ống xắt miếng(2) đã được bưng lên,mặc dù là đồ sống, nhưng mỗi một lát cắt dầy mỏng đều đều, miếng mực ống thoạt nhìn trong suốt long lanh.
“Cậu vẫn cảm thấy đồ sống rất buồn nôn sao, lần này không ngại cứ nếm thử, chỉ có hưởng qua cậu mới có thể nói với mình rằng ‘ ta là thật ghét đồ sống’.” Sở Cận kẹp lên một miếng, chấm một chút tương cùng mù tạc bỏ vào trong miệng.
Trần Mộc Ngôn nuốt nước miếng, lúc cậu không thể không cùng bạn học đi ra ngoài ăn cá sống. Cái loại cảm giác thịt cá dính ngay giữa hàm răng còn có mùi biển làm cậu liền ói ra tại chỗ.
Cậu kẹp lên một miếng, chấm một chút tương trước, sau đó bỏ vào trong miệng nhai .Cảm giác bất đồng lần trước , thịt cá đàn hồi cùng hương vị mù-tạc kết hợp chung một chỗ, còn có chút cảm giác thơm ngon, điều này làm cậu không khỏi kinh ngạc.
Đây mới thật là miếng cá sống?
“Như thế nào? Mùi vị được chứ?”
“Ừ.” Trần Mộc Ngôn gật đầu.
Mấy phút đồng hồ sau, hokkigai(sò đỏ) cùng sushi tổng hợp (4) cũng được bưng lên.
Lúc cắn sushi, cua trong miệng như tan ra,cái loại cảm giác này thật sự rất tuyệt.
“Bây giờ còn trách cứ tôi ép buộc cậu tới ăn không?”
“Sẽ không, quả thật ăn rất ngon.” Trần Mộc Ngôn cười lên, lúc này mới phát hiện Sở Cận nhìn chằm chằm vào mình.
“Cậu thật không làm minh tinh?”
“Sở tiên sinh muốn quy tắc ngầm tôi à?” Trần Mộc Ngôn cảm thấy buồn cười, Sở Cận sao vẫn không buông bỏ ?
“Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, quả thật có nghĩ tới.” Sở Cận thẳng thắn làm Trần Mộc Ngôn hơi sững sờ, cậu cho là đối phương sẽ nói khéo để tránh vấn đề này.
“Vậy tôi nên rời xa giới giải trí thì tương đối an toàn.”
“Nhưng hiện tại không muốn.” Sở Cận như cũ nhìn cậu, ánh mắt rất bình tĩnh, “Nếu như cậu nguyện ý bước vào lĩnh vực này, tôi sẽ không buộc cậu phải thực hiện quy tắc ngầm, cũng sẽ khiến bất luận kẻ nào cũng không có cơ hội đối với cậu làm những chuyện này.”
“Sở tiên sinh nhất định phải thường xuyên làm những chuyện kia với người khác rồi mới đồng ý sao?”
“Đúng vậy, tôi hứa với bọn họ sẽ cho họ nổi tiếng, sau đó họ liền nổi tiếng. Lời hứa của tôi tôi làm được.”
Trần Mộc Ngôn cúi đầu, cười cười: “Nhưng tôi muốn làm bác sĩ.”
Sở Cận khiêu mi cười một tiếng, đưa tách trà về phía cậu,”Tốt lắm, kính bác sĩ Trần tương lai.”
Không biết tại sao, sau bữa cơm này, Trần Mộc Ngôn cảm thấy Sở Cận này thật ra thì rất đơn giản. Y có lẽ sẽ không từ thủ đoạn nào để đạt được, những thủ đoạn này có lẽ làm Trần Chi Mặc đề cập tới lão hồ ly , nhưng mục đích của y không che dấu .
“Lần sau hẹn cậu đi ăn, hi vọng cậu không nên dùng bản lĩnh kém như vậy để lấy cớ cự tuyệt.” Khi bọn họ lên xe của mình ngồi, Sở Cận từ cửa sổ xe nhô đầu ra nói.
“Tốt, bất quá anh có thể bảo đảm chỉ là ăn cơm sao?”
“Tôi bảo đảm, chỉ là ăn cơm .” Sở Cận làm cái thủ thế tạm biệt, xe của y nhanh chóng rời bãi đậu xe.
Trần Mộc Ngôn về đến nhà, trước cửa không có giày Trần Chi Mặc, xem ra hắn vẫn chưa về.
Nhìn một bàn thức ăn vẫn không nhúc nhích qua, Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên nghĩ nếu căn tin thức ăn không ngon, tại sao mình không đem thức ăn trong nhà theo? Hơn nữa lò vi ba trong căn tin có thể miễn phí sử dụng .
Sau đó cậu lại nghĩ tới Đinh San San, điều kiện kinh tế của cô không tốt lắm, mỗi lần ăn cũng không thấy cô ăn ngon, mình có thể thử đem một phần cho cô ấy, chắc cô ấy không cự tuyệt.
Nghĩ đến đây, Trần Mộc Ngôn tìm hai hộp cơm, đem thức ăn để vào tủ lạnh.
Trở lại gian phòng chơi máy tính một chút, sau đó nằm ở trên giường xem sách một tiếng rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, Trần Chi Mặc đã ngồi ở đó .
“Mặc ca? Anh tối hôm qua về lúc nào vậy?”
“Hơn một giờ, phá giấc ngủ em?” Trần Chi Mặc có chút đau lòng hỏi.
“Không có, em hôm qua trở về muộn, anh sao không ngủ thêm chút nữa.”
“Ăn xong điểm tâm anh sẽ ngủ.”Trần Chi Mặc nhìn về phía cậu, “Anh nhìn thấy hộp cơm trong tủ lạnh, em tối hôm qua chưa ăn cơm sao?”
“Không phải ,tối hôm qua Mặc ca không có về, em một mình ăn cơm không thích nên ăn với bạn. Căn tin trường học không thích hợp khẩu vị em lắm, cho nên đem thức ăn dì Lý làm hôm qua để trưa hôm nay cùng bạn em ăn.” Sở Cận coi như là bạn, Đinh San San là bạn học,những chuyện này cũng không sai.
Trần Chi Mặc gật đầu, “Nếu căn tin không hợp khẩu vị, sau này bảo dì Lý làm nhiều một chút, em có thể mang theo ăn trưa.”
“Vẫn là Mặc ca nghĩ chu đáo!”
“Đúng rồi, tuần này phim anh quay năm ngoái sẽ được công chiếu, ở thành phố Show Center tổ chức lễ, em đi không?”
“Hay quá! Còn có minh tinh nào nữa vậy?”
“Sao, có anh còn chưa đủ hả ?” Trần Chi Mặc nhìn về phía cậu ,ánh mắt lưu chuyển hô hấp trong nháy mắt đọng lại.
(1):sashimi cá ngừ
(2):mực ống xắt miếng
(3):hokkigai
(4):Sushi tổng hợp
Share~
|
Chương 18
“Ờm, Trần Chi Mặc tiên sinh đương nhiên là đẹp trai nhất toàn thế giới rồi, nhưng em muốn xem mỹ nữ.”
“Mỹ nữ của em không phải đang đậu trong ga-ra à?” Trần Chi Mặc đánh nhẹ đầu cậu, ai bảo Trần Mộc Ngôn đem xe hơi đánh đồng khí chất mỹ nữ chứ?
Sáng nay có khoảng ba mươi người đề cập đến bệnh truyền nhiễm trong lớp, phó giáo sư trên bục rõ ràng đối với Trần Mộc Ngôn không có hảo cảm gì, vừa giảng bài vừa lạnh lùng quét mắt qua mặt cậu.
Trong tiết học đưa ra các vấn đề, học sinh bên dưới không hăng hái đều không trả lời đúng trọng điểm.Trần Mộc Ngôn giơ tay, nhưng phó giáo sư không có ý muốn cho cậu trả lời, cậu cũng thôi, cũng không phải là học sinh tiểu học đụng trúng vấn đề mình biết bắt buộc giành giật mà trả lời.
Bất quá vị phó giáo sư thấy Trần Mộc Ngôn không hề giơ tay nữa, ngược lại gọi tên cậu, còn cố ý hỏi một số vấn đề thuộc nội dung tiếp theo, hoàn hảo Trần Mộc Ngôn có chuẩn bị bài tiếp theo , mặc dù trả lời không hoàn toàn đúng, nhưng cũng đủ để cho vị phó giáo sư nho nhỏ ngạc nhiên một chút. Sau hai giờ học, vị phó giáo sư cố ý dừng lại hỏi Trần Mộc Ngôn một chút chi tiết, cậu đáp có đúng có sai, một số thì không biết.
Tan lớp, phó giáo sư ý vị thâm trường nhìn cậu một cái, nhưng ít nhất ánh mắt kia không còn lạnh băng như ban đầu.
Trần Mộc Ngôn đang thu dọn đồ đạc, bỗng nhiên có người ở sau lưng hắn vỗ một cái, là Đinh San San.
“Hôm nay đi học tôi không nhìn thấy cậu, còn tưởng rằng cậu trốn học rồi đó!”
“Không có, tôi tới chậm, cho nên vào từ cửa sau, ngồi ở hàng cuối cùng.”
“Vậy thì thật là tốt, chúng ta cùng đi ăn ,tôi có mang cơm.”
“Cậu mang cơm? Tôi đây chắc phải xếp hàng nha.”Đinh San San bộ dạng vờ như ủy khuất .
“Tôi có mang phần cho cậu mà, tôi tối hôm qua cùng người bạn đi ra ngoài ăn cơm, dì trong nhà làm thức ăn động cũng không động, cho nên tôi liền mang đến.”
Bọn họ đi tới phòng ăn, Trần Mộc Ngôn đem hộp cơm đã làm nóng mở ra, Đinh San San lộ ra vẻ mặt kinh ngạc :”Wow, thoạt nhìn thật không tệ!”
“Ăn đi, xế chiều còn có tiết, ăn nhiều một chút ”
Đinh San San buồn cười nhìn cậu một cái, “Đồ ngốc,buổi trưa ăn nhiều sẽ buồn ngủ.”
Hai người bọn họ đang ăn, một bên mấy nữ sinh bàn cạnh đang xem Bát Quái tạp chí, thanh âm nói chuyện cũng không nhỏ.
“Wow, là Sở Cận, anh ta lại muốn nâng đỡ người mới!”
“Người mới nào?”
“Tối hôm qua anh ta và một người khác rất dễ nhìn trong một nhà hàng Nhật Bản dùng cơm, bị người dùng điện thoại di động chụp lại gửi tới tuần san <<Tối Bát Quái>> rồi!”
“Có chụp rõ mặt người đó không? Sở cận mỗi lần tạo ra người mới đều rất tuyệt , thí dụ như Even gì đó còn có Lý Thiểu Phong nữa !”
Trần Mộc Ngôn ở trong lòng thầm suy nghĩ nếu các ngươi biết nam minh tinh được Sở Cận nâng đỡ đều bị y quy tắc ngầm qua, không biết các ngươi sẽ có ý nghĩ gì. Achờ chút, cái nơi được chụp này chẳng phải là nhà hàng Nhật Bản tối hôm qua sao?
“Bạn học, có thể cho tôi mượn tạp chí xem một chút không?” Trần Mộc Ngôn tận lực dùng giọng hòa ái hỏi cô.
Ba nữ sinh kia kinh ngạc nhìn Trần Mộc Ngôn, đưa tạp chí tới, còn có chút mùi vị nơm nớp lo sợ .
“Cám ơn.” Trần Mộc Ngôn nhận lấy tạp chí sau cúi người một chút, trong đó một nữ sinh mặt còn đỏ lên.
Đinh San San trêu ghẹo nói:”Hắc,cậu khi nào lại chú ý tin tức Bát Quái ?”
Trần Mộc Ngôn ngón tay chỉ chỉ hộp cơm: “Ăn của cậu!”
Tấm hình kia hình như vốn không đủ rõ, nếu như không biết Sở Cận căn bản phân không ra người trong hình là y. Nhưng bất kể thế nào, Trần Mộc Ngôn hi vọng Trần Chi Mặc không nên nhìn thấy tin tức này.
“Nhìn không thấy à, mới vừa rồi có nữ sinh vì cậu mà đỏ mặt, mà không phải nhìn thấy cậu liền trốn.”
“Tôi hiện tại không có đi con đường ngày xưa nữa.” Trần Mộc Ngôn buồn cười nói.
“Đúng vậy, tối hôm qua còn có bạn cùng phòng tôi hỏi thăm xem cậu có phải thật sự không giống trước kia hay không .”
“Vậy thì hi vọng cậu thay tôi nói tốt vài câu à.”
“Cậu phải cẩn thận, Trần thiếu gia cậu lớn lên không tệ, hiện tại vừa trở lại con đường chính chắn, trong nhà lại giàu,cẩn thận sau này một đại bang nữ sinh quấn lấy cậu không thoát được thân.”
“Ít nhất Đinh San San cậu vẫn là ngườib ạn độc nhất vô nhị của tôi.”
Đinh San San nghe được hai chữ người bạn sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó cười,”Không sai, bạn là khoảng cách an toàn nhất cũng vững chắc nhất.”
Buổi tối về đến nhà, Trần Chi Mặc ngồi yên trên ghế sa lon xem ti vi.
“Ca, em đã về!”
“Ừm, trở về rồi thì ăn cơm đi.” Trần Chi Mặc thanh âm nhẹ nhàng.
Trần Mộc Ngôn thở phào nhẹ nhỏm, hắn hẳn không nhìn thấy bài báo, hơn nữa hình mờ như vậy, Trần Chi Mặc cho dù nhìn thấy cũng chưa chắc nhận ra cậu được .
Lúc ăn cơm, Trần Chi Mặc cũng là theo lẽ thường đem món Trần Mộc Ngôn thích gắp đến chén cậu.
“Mặc ca, em sáng ngày mai không có tiết, muốn ngủ một giấc.”
“Được, anh gọi dì Lý xế chiều trở lại.”
“Dạ.” Trần Mộc Ngôn ngốn đầy miệng.
“Bất quá, Tiểu Ngôn, em có phải có cái gì không nói cho anh biết không?Hoặc là hẳn nên nói cho anh biết?” Trần Chi Mặc đặt đũa xuống, hai tay để lên bàn, trong mắt mặc dù không có bất kỳ thúc ép, lại làm cho Trần Mộc Ngôn cảm thấy áp lực.
Xem ra Trần Chi Mặc biết rồi, mình có che dấu cũng không có ý nghĩa gì .
Trần Mộc Ngôn nhấp môi một chút, vài giây sau mở miệng nói: “Tối hôm qua em cùng Sở tiên sinh đi ra ngoài ăn cơm.”
“Quán Nhật?” Trần Chi Mặc thanh âm như cũ ôn nhu.
“Ừ. Nhưng ca yên tâm, anh ta thật là không làm gì em, ngay cả đụng cũng không để cho anh ta đụng vào.” Trần Mộc Ngôn giải thích.
“Hắn không chỉ là lấy cớ đáp tạ em , hơn nữa còn ở cổng trường chờ em, ngay cả tiết học cũng hỏi qua rồi đúng chứ?”
“Đúng vậy. . . . . .” Trần Mộc Ngôn có chút kinh ngạc hắn làm sao mà biết được.
“Đây là tác phong hắn trước sau như một, Tiểu Ngôn. . . . . . em đang đùa với lửa.” Trần Chi Mặc câu sau cùng nói rất chân thành.
Trần Mộc Ngôn trầm mặc, thật ra thì sâu trong nội tâm của cậu cũng có một loại dự cảm, đã biết ở bên cạnh Trần Chi Mặc, đối phương sớm muộn sẽ phát hiện mình không phải chân chính là Trần Mộc Ngôn, thật ra cậu hiện tại mỗi ngày đều đùa với lửa.
” Chiều mai em mấy giờ tan lớp? Anh đi đón em.”
“Không cần, chiều mai em muốn cùng bạn học đi KTV.”
“Tiểu Ngôn?”
“Ca. . . . . .” Trần Mộc Ngôn hít một hơi, “Thật ra thì em cùng Sở tiên sinh đi ăn cơm chỉ là bởi vì nghĩ có người cũng muốn cùng em nói chuyện. Anh có thể tưởng tượng không? Khi đi học cũng không có ai nguyện ý ngồi cạnh em.”
“Như vậy chiều mai em đi KTV với ai?”
“Mặc ca, em đi với bạn học cũng không phải cùng Sở tiên sinh, hơn nữa em cũng không phải cái kiểu cô bé bộ dáng rất đẹp ,về nhà muộn còn có thể lo lắng xảy ra chuyện gì, em chỉ là muốn kết giao bạn bè mà thôi.”
Trần Chi Mặc gật đầu, khẽ mỉm cười:”Thôi được,chiều mai em đi chơi vui vẻ.”
Ngày hôm sau lúc tan tiết, Đinh San San dẫn ba cô gái khác đi tới bãi đậu xe.
“San San, cậu xác định chúng ta có thể ngồi xe Trần thiếu gia?”
“Tớ xác định, học kỳ này mấy cậu có nghe nói hắn phá phách hay trêu chọc vị giáo sư hay đánh thằng nào không?”
“Đúng là không có, quản lý học sinh mới còn nói hắn rất tuấn tú đó!”
“Kia vậy không phải được rồi sao!”
Cho đến khi mọi người ngồi vào trong xe Trần Mộc Ngôn, nghe thấy cậu dùng thanh âm nhẹ nhàng nói “Các công chúa,xin thắt dây an toàn” nhìn nhau cười.
Hôm nay là sinh nhật Đinh San San, bọn họ chỉ đặt một phòng nhỏ, nước ngọt cùng pizza.
Các nữ sinh hát vô cùng khoan khoái, Trần Mộc Ngôn chịu trách nhiệm cỗ vũ sắm vai Fans, bất quá cậu tận tâm biểu diễn trêu chọc tất cả nữ sinh cũng rất vui vẻ.
Mà giờ khắc này, Trần Chi Mặc ngồi ở nhà hàng Anna, trước mặt là bò bít tết đã nguội, còn có nửa ly rượu đỏ.
Hắn nhận điện thoại.
“Tra được hắn và ai đi ra ngoài chưa?”
“Trần tiên sinh, em ngài đúng là cùng mấy bạn học đi KTV .”
“Bạn học tên gì?”
“Đinh San San,Tằng Tú Ngưng. . . . . .”
Trần Chi Mặc tay sờ sờ càm của mình, “Vậy ngươi cứ tiếp tục theo dõi, đừng để cho hắn phát hiện.”
“Rõ,Trần tiên sinh.”
Điện thoại vừa cúp, Anna liền ngồi vào cái ghế bên cạnh.
“Trần Chi Mặc, hôm nay sao một mình ở đây, không có như bảo mẫu mà ở bên cạnh Tiểu Ngôn à. ” Anna chạm vào ly rượu trước mặt Trần Chi Mặc, phát ra thanh âm thanh thúy ,”A, em làm sao quên ta, cậu ta là sinh viên đại học, đương nhiên là có trò tiêu khiển của mình .”
“Anna, tại sao hắn muốn người khác tiếp nhận hắn , có tôi nhìn hắn còn chưa đủ sao?” Trần Chi Mặc ngẩng đầu lên , thần sắc mê mang làm Anna không khỏi ngây ngẩn cả người.
“Chi Mặc, nói cho em biết anh bây giờ còn đang diễn trò.”
Trần Chi Mặc đầu tựa về phía sau ghế, nhắm mắt lại: “Tôi cũng phân không rõ mình có còn diễn hay không.”
Anna dựa vào bàn, ngón tay xách cà vạt của hắn, “Em khuyên anh không nên đem cậu ta chiếm giữ, anh càng muốn ngăn cách cậu ta quan hệ với mọi người, cậu ta sẽ càng muốn trốn thoát.”
Đêm hôm đó, Trần Mộc Ngôn chơi đến muộn mới về nhà, cậu chở các bạn của Đinh San San về ký túc xá, kết quả quá muộn cửa ký túc xá đã khóa, bốn cô bé gan lớn muốn chết, thế nhưng quyết định leo tường qua.
Trần Mộc Ngôn thảm hại hơn, còn phải ngồi chồm hổm trên mặt đất cho các cô nàng dẫm ở trên lưng mình qua. Cậu không thể không nói phụ nữ thật giỏi biến thành động vật, lúc trước đi hát Karaoke còn đang sợ cậu, hát xong đã có thể không cố kỵ chút nào giẫm đạp cậu mà leo tường.
Khi Trần Mộc Ngôn về đến nhà, phát hiện phòng khách vẫn sáng, TV vẫn mở,thì ra là Trần Chi Mặc vẫn ngồi ở trên ghế sa lon chờ cậu trở về.
Nhìn Trần Chi Mặc dựa vào ghế sa lon ngủ, Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên đau lòng .
“Mặc ca. . . . . . Mặc ca. . . . . .” Trần Mộc Ngôn lay tỉnh hắn, “Mau trở lại trong phòng ngủ, ở chỗ này cảm lạnh .”
“Về rồi?” Trần Chi Mặc đưa tay sờ sờ đầu Trần Mộc Ngôn .
Chính là động tác nhỏ này, làm Trần Mộc Ngôn đau lòng tràn lan càng thêm nghiêm trọng, thật ra thì cùng bạn học đi hát Karaoke muộn một chút đây đối với sinh viên đại học mà nói không có gì ly kỳ , nhưng không biết tại sao, Trần Mộc Ngôn cảm giác mình không cùng Trần Chi Mặc ăn cơm tối là một chuyện rất áy náy.
|
Chương 19
Đang lúc Trần Chi Mặc mở cửa phòng, Trần Mộc Ngôn gọi hắn lại.
“Mặc ca. . . . . .”
“Sao thế?” Trần Chi Mặc dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn cậu.
“Em lần sau. . . . . . sẽ không về trễ như vậy nữa.”
Trần Chi Mặc nở nụ cười, nhẹ giọng nói “Đứa ngốc” , bên trong vạn phần sủng nịch.
Đóng cửa phòng, khóe môiTrần Chi Mặc trong bóng tối cong lên.
Tối chủ nhật là buổi lễ Thủ Ánh của Trần Chi Mặc, cho nên sáng hôm đó, Vương Đại Hữu tới đem Trần Chi Mặc đi tạo hình.
“Mặc ca, còn em? Có phải cũng nên ăn mặc chỉnh tề?”
“Không cần để ý như vậy, em mặc như bình thường là ổn.” Trần Chi Mặc đầu ngón tay búng lên trán cậu một cái,”Bất quá nếu em không tự tin, thì mặc âu phục màu bạc, bên trong mặc áo sơ mi trắng là được rồi.”
“Cứ như vậy?”
“Đúng, cứ như vậy.” Trần Chi Mặc cười cười liền xoay người rời đi.
Thật ra thì Trần Mộc Ngôn khẩn trương nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nữ diễn viên chính trong bộ phim mới này là Tô Văn Hi, cô năm nay hai mươi sáu tuổi, trong tất cả nữ minh tinh, cô không phải là người xinh đẹp nhất , nhưng cười rất phong tình, mê đảo hàng vạn hàng nghìn thiếu nam. Mặc dù Trần Mộc Ngôn không còn là thiếu nam nữa, nhưng cậu vẫn rất thưởng thức mỹ cảm của Tô Văn Hi, cơ hồ tất cả phim truyền hình nào cô đóng cậu đều xem.
Buổi chiều lúc đến hội trường , đã có không ít ký giả vây tại đó.
Hoàn hảo đường Trần Mộc Ngôn đi là lối khán giả, nhưng cậu vóc người thon dài phối với âu phục rất có cảm giác của người mẫu, đi trong đám người lộ ra vẻ phá lệ chói mắt.
Trần Mộc Ngôn đi vào hội trường , hướng phía sau hậu trường mà đi, Vương Đại Hữu đang ở lối vào chờ cậu.
Đi tới ngoài phòng hóa trang của Trần Chi Mặc, Trần Mộc Ngôn không khỏi khẩn trương lên, “Mặc ca.”
“Vào đi.” Trần Chi Mặc từ trên ghế xoay người lại, hắn chỉ mặc một bộ âu phục bình thường màu đen, tóc phía sau được tỉa lại một chút, không có cái loại khí chất như ở nhà, mà hơn vài phần trưởng già dặn của đàn ông.
Trần Mộc Ngôn cảm thán có ít người từ nhỏ đã làm minh tinh , đặc biệt Trần Chi Mặc chỉ cần chút thay đổi là có thể lộ ra diện mạo bất đồng của đàn ông.
“Làm gì mà ngơ ngác nhìn anh như vậy ?” Trần Chi Mặc đứng lên, nắm tay Trần Mộc Ngôn ,chậm rãi lui về chỗ ngồi phía sau .
“Anh trông được lắm!” Trần Mộc Ngôn phục hồi tinh thần lại, đưa tay rút ra ,”Ca, anh nên dùng động tác này với các nữ diễn viên mới đúng!”
Ai biết Trần Chi Mặc lại càng thêm giữ chặt cổ tay cậu,”Em có biết hay không mỗi lần buông tay em ra, anh sẽ rất lo lắng.”
“A?” Trong khoảnh khắc, ánh mắt Trần Chi Mặc như ngập nước, làm Trần Mộc Ngôn không thể dời mắt.
“Lo lắng em có thể đi đâu không trở về nhà không, hay bất cứ một người nào sẽ so với anh càng làm cho em động tâm, em sẽ bỏ quên anh sau đầu, đi đến thế giới em muốn đi.”
Trần Mộc Ngôn cúi đầu, cái loại cảm giác đau lòng do để Trần Chi Mặc ở nhà chờ mình còn mình thì cùng bạn học đi hát Karaoke lại lần nữa hiện lên, “Thật xin lỗi.”
Thanh âm tươi cười vang lên, Trần Chi Mặc buông lỏng cổ tay của cậu buồn cười nói: “Anh chỉ là đọc chút lời thoại cùng Tô Văn Hi, không phải em nói cái động tác dắt tay này là cùng nữ diễn viên chính làm sao?”
Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu lên, giờ mới hiểu được Trần Chi Mặc cùng mình nói giỡn, “Ca. . . . . Em xin anh đừng tùy tiện ở trước mặt em diễn có được hay không, em không phân biệt được!”
“Vậy nói rõ kỹ thuật diễn của anh rất tốt.” Trần Chi Mặc trong mắt có chút đắc ý, sau đó sờ đầu Trần Mộc Ngôn,”Em ở chỗ này đợi một lát, chốc nữa anh phải cùng Tô Văn Hi xuống sân khấu ,Vương Đại Hữu sẽ đến dẫn em vào bàn.”
“Được, Mặc ca anh đối với Tô Văn Hi cũng quá nặng tình rồi, cô ấy yêu anh em sẽ thương tâm.”
“Anh tận lực.” Trần Chi Mặc cười một tiếng rồi rời đi.
Rời đi được hơn một tiếng, Trần Mộc Ngôn có chút nhàm chán muốn ra khỏi phòng tùy tiện đi dạo. Khắp nơi đều là nhân viên đang chạy việc, Trần Mộc Ngôn coi như cảm nhận được trước sân khấu vô luận chói mắt như thế nào ,sau hậu trường đều là một đoàn người bận rộn.
Cậu trở về phòng nghỉ ngơi, mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông đầu dựa vào tường, trên người mặc áo sơ mi trắng, áo vest được khoác trên vai hắn.
Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu lên , đó là một khuôn mặt trong sáng, tài trí cùng đạm bạc đan vào chung một chỗ.
“Tô Trăn?” Hắn là đệ đệ sinh đôi của Tô Văn Hi.Hắn ra mắt so với Tô Văn Hi muộn hơn, lúc Tô Văn Hi còn chưa thoát khỏi hào quang thần tượng , Tô Trăn đã đi đến thực lực Thiên Vương .
Nếu như nói trong giới diễn viên , Trần Chi Mặc không người nào có thể vượt qua, nhưng trong giới âm nhạc,Tô Trăn phải nói là đến đâu thắng đó, không gì cản nổi, phong cách âm nhạc hay thay đổi, hắn ra album nhạc rock, bất quá chỉ có một lần, nhưng bây giờ rất nhiều người say mê sưu tầm. Hắn cũng hát nhạc trữ tình,rất nhiều thiếu nữ trước khi ngủ đều nhất định phải nghe, thậm chí còn hát RAP, cũng có vài album tuyệt vời. Đài radio chuyên mục âm nhạc đã thống kê, computer mỗi người đều ít nhất có ba bài hát của hắn.
Tô Trăn ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Trần Mộc Ngôn, chậm rãi đi tới ghế xoay ngồi xuống, “Nơi này là hậu trường, tất cả khán giả đều không được vào.”
Thanh âm của hắn mang theo chút lạnh, tựa như tiếng kim loại đụng nhau phát ra thanh âm, hắn cũng không có dùng ngữ điệu khiển trách nói với Trần Mộc Ngôn, nhưng rõ ràng có cảm giác xa cách.
“A, thật xin lỗi.” Trần Mộc Ngôn đóng cửa lại thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìnsố cửa, sau đó lại mở cửa ra, À, Tô tiên sinh. . . . . . Gian phòng này hình như là của Trần Chi Mặc mà.”
Tô Trăn nhướng mày, khi hắn đến gần, Trần Mộc Ngôn mới phát hiện trên mặt của hắn cùng Trần Chi Mặc giống nhau cơ hồ không trang điểm, không cần trang điểm, cũng đã có thể nói hoàn mỹ.
Hắn liếc nhìn số cửa, sau đó rời gian phòng.
Đang lúc Trần Mộc Ngôn muốn đóng cửa, thanh âm Tô Trăn lần nữa vang lên.
“Cậu có phải là em trai Trần Chi Mặc?”
“A, vâng.”Trần Mộc Ngôn gật đầu.
Ai ngờ Tô Trăn lúc đầu không có vẻ mặt gì mà giờ thế nhưng hiện ra vẻ tươi cười, “Mới vừa rồi xin lỗi . Bộ dáng cậu cùng hắn thật giống.”
“Không sao, anh đại khái cho là tôi không tuân thủ quy tắc khán giả thôi.”
20′ sau, Vương Đại Hữu rốt cục tới đem Trần Mộc Ngôn đang nhàm chán sắp ngủ đến hội trường.
Làm Trần Mộc Ngôn không ngờ tới là,chỗ ngồi của mình lại ở bên phải Trần Chi Mặc, mà bên trái Trần Chi Mặc chính là Tô Văn Hi , kế bên là Tô Trăn.
“Mặc ca, ngồi như vậy em thoạt nhìn giống như chủ trì , không hay chút nào.”
Trần Chi Mặc nghiêng đầu, hơi thở phả bên tai Trần Mộc Ngôn,”Đúng vậy, chỗ em ngồi chính là vị trí đạo diễn, đáng tiếc ông ta hôm nay không đến, cũng chỉ đành cho em tới giả mạo thôi.”
Trần Mộc Ngôn nghĩ nếu Trần Chi Mặc có thể cho cậu ngồi ở chỗ này, thì cậu căn bản là không cần lo lắng nhiều vậy làm gì, xem thật kỹ lễ Thủ Ánh là được.
Rất nhanh màn hình phát ra các đoạn ngắn tỏ tình của diễn viên nam nữ ,Trần Chi Mặc cùng Tô Văn Hi được mời lên sân khấu, Trần Chi Mặc đọc lại lời thoại, cùng ngữ điệu tự nhiên làm cho thính phòng một mảnh yên lặng. Giống như trên thế giới này chỉ còn lại hai diễn viên này.
Lúc Trần Chi Mặc câu nệ dắt tay Tô Văn Hi trở lại chỗ ngồi, thính phòng truyền tới tiếng vỗ tay không dứt.
Trần Mộc Ngôn lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn Trần Chi Mặc diễn kịch, mặc dù hắn ở trước mặt mình đã diễn rất nhiều lần .
Trần Chi Mặc ngồi xuống nghiêng đầu nhìn Trần Mộc Ngôn, Trần Mộc Ngôn nắm tay hắn, dùng phương thức không nói gì tán thưởng hắn , mà ngón tay Trần Chi Mặc thuận thế khảm vào khe hở trong tay Trần Mộc Ngôn, tinh tế ma sát , chỉ dọc theo ngón tay Trần Mộc Ngôn thẳng tới phía trên vuốt ve, Trần Mộc Ngôn giống như bị thiêu đốt, muốn rút tay của mình về, nhưng ngoài ý muốn khí lực Trần Chi Mặc rất lớn, nắm chặt tay, không có biện pháp nâng lên cũng không cách nào rút ra.
Trần Mộc Ngôn nhìn về phía Trần Chi Mặc, đối phương tựa hồ không có để ý, mỉm cười nhìn người chủ trì trên sân khấu, thỉnh thoảng còn gật đầu.
“Ca. . . . . . Mặc ca . . . . .” Trần Mộc Ngôn nhỏ giọng gọi hắn.
“Sao vậy?” Trần Chi Mặc xoay đầu lại.
“Anh nắm tay em đau.”
“Oh, thật xin lỗi, anh có chút kích động.” Trần Chi Mặc buông tay ra, Trần Mộc Ngôn thu tay lại, động động xương ngón tay mình bị đau.
Tiết mục cuối của lễ Thủ Ánh chính là Tô Trăn biểu diễn ca khúc chủ đề trong phim .
Một loạt giai điệu du dương, chợt nghe được tiếng hát của Tô Trăn, như thoáng chốc thiêu đốt thâm tình, làm mỗi người tim đập. Rất nhiều ca sĩ hát live rất kinh khủng, nhưng Tô Trăn không giống, âm sắc hắn rất tuyệt,cảm giác như nghe trong CD là khác , còn nghe live là một loại cảm thụ khác .
Bỗng nhiên, tất cả âm hưởng ngừng lại.
Trần Mộc Ngôn kỳ quái nhìn chung quanh, nhân viên chạy việc luống cuống tay chân thăm dò tình huống , nhưng tiếng ca của Tô Trăn trên sân khấu cũng chưa ngừng lại, cho dù biến thành thanh xướng, nhưng cũng nhẹ nhàng mà động lòng người.
Chỉ một thoáng, cả hội trường lần nữa yên tĩnh lại, chỉ có thanh âm Tô Trăn, thuần túy mà tốt đẹp.
Khi hắn thả micro trong tay,trong hội trường lần nữa vang lên tiếng vỗ tay cuồng liệt .
Trần Mộc Ngôn vốn đối với Tô Trăn không có cảm giác gì, chẳng qua là lúc hắn xuống sân khấu, trong lòng dấy lên vài phần kính nể.
Thủ Ánh sau khi chấm dứt, Tô Văn Hi muốn mọi người cùng nhau đi ra ngoài ăn tối, sau đó ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người Trần Chi Mặc, xem ra Tô Văn Hi cũng sa vào rồi, Trần Mộc Ngôn sờ sờ trán của mình.
“Tôi có chút mệt ,hơn nữa ngày mai có một buổi từ thiện.”Trần Chi Mặc không để lại dấu vết đem tay Tô Văn Hi đang khoác trên tay mình tháo xuống.
Tô Văn Hi trên mặt khó nén thất vọng, cũng là Tô Trăn một bộ dáng không sao cả châm một điếu thuốc,ngón tay của hắn thon dài, động tác cầm điếu thuốc cũng rất có mỹ cảm.
“Vậy anh có thể đưa em về được không? Em không muốn ngồi trong xe người đại diện bảo mẫu nghe càm ràm.” Tô Văn Hi lông mày tạo góc độ làm cho người ta đau lòng.
“Tô Trăn không phải ở đây sao? Chị em hai người thật lâu không gặp mặt rồi, vừa lúc tâm sự luôn.” Trần Chi Mặc tự nhiên xoay người, “Hơn nữa phía ngoài ký giả cũng nhiều, tôi là nam không sao cả, nếu Tô tiểu thư cũng bị ký giả viết loạn sẽ không tốt.”
Lấy cớ này vô cùng hoàn mỹ.
Trần Mộc Ngôn nhún vai quay người lại , Trần Chi Mặc đuổi theo cậu,”Tiểu Ngôn, em lái xe chở anh về đi.”
|