Nhập Hí
|
|
Chương 20
“A, Mặc ca anh không lái xe đến?”
“Đứa ngốc, hiện tại nhất định ký giả đang vây xe anh, tới gần chút là sẽ phải chịu ánh đèn tập kích .”
“Được rồi, đứa em ngốc đưa anh về nhà.”
Lái xe ra khỏi bãi đậu, Trần Mộc Ngôn hỏi:”Ca, Tô tiểu thư có phải thích anh không?”
Trần Chi Mặc nhếch môi, “Cô ta không phải yêu thích anh, chỉ là quá nhập vai thôi.”
Trần Mộc Ngôn cố sức nghĩ nghĩ, chẳng lẽ Trần Chi Mặc ý là nói Tô Văn Hi còn quá đắm chìm tình yêu trong phim, còn chưa trở lại thế giới thực tế à? Xem ra Trần Chi Mặc cũng quá xem thường mị lực của hắn à nha!
Lão ca, cho dù không phải diễn trò, ngươi cũng làm cho những cô gái khác không thể kềm chế đó!
Trần Mộc Ngôn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua gương mặt hoàn mỹ bên cạnh.
Về đến nhà, Trần Mộc Ngôn tắm rửa, vừa lau tóc vừa mở tủ lạnh.
“Ca, sửa tươi có phải hết rồi không?”
“Hẳn là còn ,em xem thử ngăn cuối tủ lạnh.”
“A, tìm được rồi!” Trần Mộc Ngôn tìm được một hộp sửa tươi chưa khui.
Thanh âm Trần Chi Mặc lần nữa truyền đến, “Em nhớ nhìn một chút coi hết hạn hay chưa đó!”
“Chưa hết, còn lâu lắm!” Trần Mộc Ngôn rót sữa tươi vào trong cốc Mark, cho vào vi ba đun nóng một chút, sau khi uống xong liền lên lầu. Làm khô tóc, cảm giác buồn ngủ ập tới, làm đầu của cậu rất nặng , trên căn bản cậu vừa chạm gối đã ngủ.
Trong giấc mộng, cậu cảm giác có người ôm cậu, nhiệt liệt hôn lấy bờ môi cậu, mơn trớn mỗi tấc da thịt trên thân cậu. Cái loại cảm giác mãnh liệt này làm cậu hơi bất an.
Tay cậu bị cầm thật chặt, kéo xuống phía dưới, sờ lên một cái vật gì đó nóng hổi,cậu muốn đưa tay lùi về , nhưng lại phản kháng không được sức mạnh của đối phương, lòng bàn tay không ngừng lên xuống, cho đến khi có cái gì đó dinh dính tràn vào ngón tay cậu.
Cậu nghe được tiếng thở dốc nặng nề bên tai, có cái gì đó mềm mại lướt qua môi của cậu, sau đó cái loại cảm giác bị áp bách chậm rãi giảm bớt.
Sáng sớm hôm sau cậu bị đồng hồ báo thức đánh tỉnh, đồ ngủ cậu mặc vẫn bình thường, hết thảy xem ra lại là một giấc mộng.
“A. . . . . .” Trần Mộc Ngôn gãi gãi cái đầu tổ quạ của mình,”Chẳng lẽ thật sự là mộng xuân một chút cũng không có vết tích?”
Đi xuống lầu, phát hiện Trần Chi Mặc cũng không ngồi trước bàn ăn, Trần Mộc Ngôn nhìn về phía dì Lý: “Anh ấy đâu? Còn đang ngủ sao?”
“Trần tiên sinh à, hình như là bởi vì có lịch, ta mới vừa vào cửa phòng hắn đã đi !”
“Như vậy à. . . . .”
Ăn xong bữa sáng, Trần Mộc Ngôn đi xuống thang máy, thang máy ở lầu năm ngừng một chút, sau đó Tô Văn Hi đi đến.
“Cậu là em Chi Mặc, tên Mộc Ngôn đúng không?” Tô Văn Hi cười vô cùng dịu dàng ,chẳng qua cô ta tại sao lại xuất hiện chỗ này?
“Phải” Trần Mộc Ngôn gật đầu, cùng mỹ nữ hơn nữa còn là đại minh tinh đợi ở trong không gian chật hẹp, điều này làm cho cậu có chút không biết làm sao.
Lúc này, thang máy xuống tới gara, Tô Văn Hi cười vỗ vỗ vai cậu: “Giúp tôi nói với anh cậu, tôi chuyển đến ở lầu 5, hai anh em có rãnh rỗi tới chơi chút.”
“Oh, tôi sẽ nói với anh ấy.”Thật ra thì cô chỉ muốn anh ta qua chơi, không có tôi.
Đi hai bước, đã nhìn thấy xe Tô Văn Hi, bên cạnh còn có một cỗ xe Lexus khác, Trần Mộc Ngôn thấy, rõ ràng bên trong là Tô Trăn.
Chẳng lẽ chị em bọn họ ở chung sao?
Tô Trăn hạ cửa kính xuống: “Cậu là em Trần Chi Mặc mà, là học sinh sao?”
“A, vâng. Anh cũng đến ở?”
“Đúng, bởi vì nhất định phải có người coi chừng chị ta mới được.” Tô Trăn khẽ hừ một tiếng, ngón tay xinh đẹp gõ gõ cái tay lái, “Muốn tôi chở cậu tới trường không?”
“Không cần,” Trần Mộc Ngôn lắc lắc chìa khóa, ” Tôi có xe.”
Chương trình học hôm nay cũng không có gì đặc biệt, hết thảy sau khi chấm dứt, Trần Mộc Ngôn lái xe rời trường.
Đi ngang qua một chỗ rẽ .cậu nhìn thấy Khương Phi.
Hắn đang bị hai thiếu niên bất lương ngày đó đòi tiền Đinh San San bắt lấy, trong đó một tên đem sách từ trong bao đổ ra, tên còn lại cho hắn một quyền. Nhưng Khương Phi lần nữa bò dậy, giống như khốn thú cùng bọn đánh nhau .
Ven đường có người đi qua, cũng có người hướng Khương Phi quăng ánh mắt đồng tình, nhưng mỗi người đều sợ hãi, vô luận người nào chạy đi can thiệp, nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Trần Mộc Ngôn tự nói, này không liên quan đến cậu, cậu đã không muốn lại cùng những thanh niên lêu lổng kia có liên hệ gì. Cậu có thể ở ven đường báo cảnh sát , bất quá có lẽ chờ cảnh sát chạy tới, Khương Phi sợ rằng không xong.
Nhưng nhìn Khương Phi bị đánh ,sau đó vừa lần nữa bò dậy ,cậu đột nhiên cảm giác được mình không cách nào cứ như vậy tùy tiện rời đi.
Xe vòng chỗ ngoặt, lái về ven đường. Cậu là em Trần Chi Mặc, nhất định cũng có chút tế bào giỏi diễn kịch.
Trần Mộc Ngôn hạ cửa kiếng xe xuống, hướng hai người kia nói một câu: “Này! lại là gì đây!”
Hai người kia vừa nhìn thấy Trần Mộc Ngôn,lập tức mặt mày hớn hở đi tới,”Trần thiếu gia, đã lâu không gặp, anh em chúng ta còn đang nghĩ lúc nào lại cùng ngươi đi uống rượu đây!”
Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên cười,” Tên kia thì thế nào?”
“Ngươi nói hắn à! Chúng ta ở quán rượu gần đây bán thuốc lắc, người này chạy đi báo cảnh sát, hoàn hảo hai chúng ta chạy nhanh, nếu không liền ở trong cục cảnh sát rồi!”
“Ờ.” Trần Mộc Ngôn từ chối cho ý kiến gật gật đầu, ” Đừng đánh, ta còn nhờ vào hắn hỗ trợ viết báo cáo đây.”
“Ôi chà, Trần thiếu gia lúc nào thành học sinh ngoan rồi?” Một tên trong đó lộ ra vẻ mặt hồ nghi .
Diễn trò chính là cho dù có bị lộ cũng phải bình tĩnh diễn tới cùng mới có thể sinh hiệu quả.
“Ông già nói, nếu trường học còn gọi cho ông ta, thẻ ngân hàng của ta sẽ không rút được xu nào.”
“Ồ –” hai người kia một bộ hiểu rõ .
“Muốn chúng ta bỏ qua cho tên kia cũng được, chỉ là bao hàng kia chúng ta quả thật tổn thất không ít tiền. . . . . .”
Trần Mộc Ngôn rất rõ ràng cái đạo lý, đó chính là một khi cho bọn họ tiền, sau này sẽ phải không ngừng đưa tiền.
Cậu ngẩng đầu, ngoài miệng kẻo ra cái cười lạnh: “Hai người các ngươi muốn tiền hay là muốn mạng?”
Những lời này nói từng chữ rõ ràng nhưng có một loại nhẹ nhàng, hai vị này cũng không biết sao lại sững sờ .
Trần Mộc Ngôn cúi đầu móc tiền: “Được, là muốn tiền mà mất mạng.”
Hai người kia lập tức kịp phản ứng, “Chúng ta chỉ là oán hận, sao lại có thể muốn tiền của Trần thiếu gia chứ!”
“Chúng ta đi ,Trần thiếu gia ngươi bận rồi!”
Nhìn hai vị kia đi xa, Trần Mộc Ngôn xuống xe, đang muốn đi đỡ Khương Phi, đối phương tính tình cứng rắn, “Ta không cần mi giả mù sa mưa!”
Trần Mộc Ngôn không có thói quen chai mặt mà cho người khác chửi, trực tiếp hai tay cắm trong túi áo nhìn Khương Phi bò dậy.
“Ưm,đống tài liệu kia là bản in số lượng hạn chế à.”Trần Mộc Ngôn nhìn Khương Phi đang lau một quyển sách, nhàn nhạt hỏi.
“Cái này , ta vốn cuối tuần tính đi thư viện mượn quyển sách này, bất quá bị ngươi biến thành như vậy, ta xem ra phải đặt mua trên mạng.” Nói xong, Trần Mộc Ngôn liền xoay người lên xe.
“Đặt trên mạng? Ngươi biết chỗ bán?” Khương Phi lập tức đè lại cửa xe cậu, khiến cho sách thư viện bị hỏng, theo quy định phải y theo giá cũ bồi thường gấp năm, trừ phi có thể tìm một quyển mới.
Trần Mộc Ngôn khẽ mỉm cười, “Lên xe đi, cũng không biết ngươi đang ở đây bướng bỉnh cái gì.”
“Đi nơi nào? Mua sách?”
“Đi bệnh viện, vậy ngươi thích ngày mai khi đi học bị nhìn chăm chú? Người khác còn cho là ta đánh ngươi thật là không hay!” Trần Mộc Ngôn nói không nề hà.
“Ta không cần đi bệnh viện, ngươi chỉ cần nói cho ta biết tới chỗ nào có thể mua được quyển sách kia!”
Trần Mộc Ngôn biết cậu không thể miễn cưỡng, “Được rồi, ta trở về rồi lên mạng, tìm được rồi ngày mai nói cho ngươi biết.”
“Ngươi thật trở về tra?” Khương Phi cố chấp thật đúng là không tầm thường.
“Ta biết, lừa ngươi lại không thể khiến ta có cảm giác thành tựu!” Trần Mộc Ngôn trợn mắt nhìn Khương Phi một cái, liền lái xe rời đi.
Về đến nhà, mở cửa, cậu ngạc nhiên phát hiện Tô Văn Hi thế nhưng ngồi ở trên ghế sa lon.
“Tô tiểu thư?”
“A, Mộc Ngôn cậu trở lại? Tôi một mình ở nhà có chút nhàm chán, cho nên mới tới xem một chút.” Nụ cười của cô làm Trần Mộc Ngôn cảm giác bản thân mới là khách nhân trong phòng này.
“Ừm. . . . . .” Trần Mộc Ngôn nhìn phòng khách, không có bóng dáng Trần Chi Mặc,”Anh tôi vẫn chưa về sao?”
“Chưa ,Trần tiên sinh gọi điện thoại nói hắn hơn bảy giờ tối mới trở về, muốn ngươi ăn trước.” Dì Lý vẫy vẫy tay với Trần Mộc Ngôn .
“Gì vậy?”
“Cô ta thật sự là nữ minh tinh Tô Văn Hi sao?” Dì Lý nhỏ giọng hỏi.
” Ừ.” Trần Mộc Ngôn gật đầu, “Thì sao?”
“Hôm nay cô ta tới nhấn chuông cửa, ta nói Trần tiên sinh không có ở đây, cô ta muốn đi vào đợi. Ta xem cô ta cũng là diễn viên nghe nói có cùng Trần tiên sinh đóng phim chung, cho nên cho cô ta tiến vào, ai biết được sau khi tiến vào sai ta làm cái này làm cái kia . . . . .”
“Minh tinh nên cũng hết sức kiêu căng .” Trần Mộc Ngôn trong tâm đối thái độ Tô Văn Hi rất không thoải mái.
“Dì Lý, Mộc Ngôn, tôi thấy hay là chờ Chi Mặc về nhà hãy ăn đi, để hắn thông báo cũng rất cực khổ .” Tô Văn Hi đi tới, cái loại cảm giác này tựa như vợ hiền.
Dì Lý nhìn về phía Trần Mộc Ngôn, Trần Mộc Ngôn không thể làm gì khác hơn là gật đầu, thật ra thì Tô Văn Hi không nói, cậu cũng sẽ chờ Trần Chi Mặc trở lại.
“Tôi đi thay quần áo .” Trần Mộc Ngôn nói cho Tô Văn Hi rồi liền đi lên lầu ,đóng cửa phòng, cậu liền gọi điện thoại cho Trần Chi Mặc .
“Alo, Mặc ca. . . . . Anh chừng nào trở lại?”
“Anh đang chạy xe, làm sao, em nhớ anh?”
“Mặc ca, em nói anh hay, Tô Văn Hi tới nhà chúng ta.”
“Đây không phải là vừa lúc sao, em có thể cùng cô ta tâm sự xin chữ ký .” Trần Chi Mặc thanh âm trêu chọc.
“Dù sao cô ta cũng là muốn gặp anh.”
“Em yên tâm, anh cũng không muốn gặp cô ta, anh chỉ muốn gặp em.” Trần Chi Mặc câu nói cuối cùng kia rất mềm nhẹ , Trần Mộc Ngôn nghe thiếu chút nữa thần trí không còn.
“Ca, anh nói giỡn một chút ngại cũng không có.”
Sau nửa giờ, Trần Chi Mặc trở về, Trần Mộc Ngôn rốt cục thở phào nhẹ nhõm mở cửa phòng đi xuống.
Khi hắn ở trước cửa cởi giày, Tô Văn Hi liền nghênh đón, “Anh trở lại rồi? Em chờ anh thật lâu.”
Trần Mộc Ngôn xuống lầu được nửa, dừng lại muốn nhìn Trần Chi Mặc làm sao chào hỏi cô ta. Ai ngờ Trần Chi Mặc chỉ là khẽ mỉm cười với cô, ngay cả một câu cũng không nói đã nói với Trần Mộc Ngôn .
“Tiểu Ngôn, hôm nay đi học có mệt hay không?”
“Ừm,hoàn hảo, không mệt như anh.”
Trần Chi Mặc vươn tay ra, trên mặt cậu niết niết một cái: “Chờ lâu như vậy, đói bụng không. Anh rửa tay cái rồi ăn cơm.”
|
Chương 21
Lúc này Tô Văn Hi đã đi đến phòng bếp xới tốt ba chén cơm, ngay cả đũa cũng bày xong, sau đó ngồi ở chỗ mà Trần Mộc Ngôn hay ngồi .
Trần Chi Mặc rửa tay xong đi tới, kéo ra cái ghế bên cạnh, cười với Trần Mộc Ngôn một tiếng: “Ngồi đi, em không phải đã đói bụng à?”
“A, dạ. . . . . .” Thật ra thì trong nhà có khách thì làm sao chứ, cho dù khách nhân là minh tinh lớn như Tô Văn Hi cũng không tồi, chẳng qua Tô Văn Hi làm cho người ta có cái loại cảm giác thật sự rất là. . . . . .
“Mộc Ngôn, dùng bữa đi.”Tô Văn Hi một bộ dáng hết sức quan tâm, gắp cho cậu một khối sườn xào chua ngọt.
Mặc dù Trần Mộc Ngôn thích ăn thịt, nhưng đối với thức ăn mang vị ngọt cũng không thích lắm. Sườn xào chua ngọt trái lại là món ưa thích của Trần Chi Mặc.
Tô Văn Hi dù sao cũng là khách nhân, cho nên chủ nhân như Trần Mộc Ngôn này được gắp thức ăn cảm giác rất kỳ quái, cô dù sao cũng là khách nhân, Trần Mộc Ngôn nếu không ăn thức ăn cô gắp cho tựa hồ rất không nể tình.
Đang lúc cậu do dự, Trần Chi Mặc đã đem miếng sườn gắp đi, sau đó gắp tới một chút đỗ phiến cho vào chén Trần Mộc Ngôn, mỉm cười nói, “Em hôm nay sao thế? Cứ như chuột chũi, cúi đầu nuốt cơm, ngay cả thức ăn cũng không ăn cái gì.”
Thật ra thì Trần Mộc Ngôn muốn vội ăn cho xong, thoát khỏi cái bầu không khí quỷ dị này.
“Chi Mặc, chương trình hôm nay ghi hình thuận lợi chứ?” Tô Văn Hi mở miệng hỏi.
Trần Chi Mặc vẫn chỉ cười một tiếng, cái loại tư thái này thoạt nhìn rất lễ độ nhưng lại vô cùng có cảm giác khoảng cách ,hắn duỗi tay, từ đĩa rau trước mặt Tô Văn Hi gắp một ít cho vào chén Trần Mộc Ngôn,”Tiểu Ngôn, ăn chút rau.”
“Ừ.” Trần Mộc Ngôn tiếp tục gật đầu, nhìn sang Tô Văn Hi đối diện bị triệt để xem nhẹ, cậu rất bội phục cô duới tình huống như thế còn có thể mỉm cười.
“Đúng rồi, hôm nay ở trường có chuyện gì không?”
“Cũng không có gì, chỉ là thứ Hai tuần trước nhóm làm bài báo cáo năm trăm chữ được giáo sư cho điểm không tệ, cảm giác được khích lệ.”
Tô Văn Hi nghe, một bộ dáng cảm thấy rất hứng thú hỏi: “Mộc Ngôn thích người nào chưa?”
Trần Mộc Ngôn vừa định trả lời, Trần Chi Mặc liền hỏi cậu ngay: “Chiều mai có tiết hay không?”
“A, vâng.”
“Tốt, vậy chúng ta đi tập thể hình?”
“Được, chúng ta gặp nhau ở đâu?”
Trần Chi Mặc cứ như vậy nói tới, làm Trần Mộc Ngôn nhất thời đem vấn đề Tô Văn Hi hỏi mình quăng sau đầu.
Một bữa cơm cứ như vậy kết thúc, khi thần trí Trần Mộc Ngôn trở lại, mới phát hiện Tô Văn Hi trước mặt thức ăn một ngụm cũng chưa động qua.
“Các người chủ ý muốn chọc giận tôi sao?” Tô Văn Hi nhìn về phía Trần Chi Mặc.
“Tô tiểu thư, đầu tiên không phải tôi muốn mời cô tới nhà tôi, cũng không phải là tôi muốn mời cô lưu lại ăn cơm. Phải biết rằng hai anh em chúng tôi một đi học một đi làm, chỉ có lúc ăn cơm tối mới có thể tụ một chỗ hảo hảo hàn huyên một lúc, nếu như Tô tiểu thư nhất định phải lưu lại ăn cơm, vậy thì an tĩnh một chút. Còn nữa, tôi và cô đã đóng phim xong, Tô tiểu thư không cần đến nhà tôi mà tiếp tục diễn .”Trần Chi Mặc cười cười, đem bát đũa thu lại bỏ vào trong bồn.
Trần Mộc Ngôn nghĩ thầm bây giờ nên lập tức trở lại trong phòng. Trần Chi Mặc cùng Tô Văn Hi là lưỡng cường giao phong, Trần Mộc Ngôn cũng không muốn bị cuốn vào bạo phong .
“Ý của anh là em quấy rầy thế giới anh em hai người? Trần Chi Mặc,anh có biết hay không mới vừa rồi anh cùng em anh một chỗ bộ dạng căn bản không giống như anh em!”
Những lời này làm trái tim Trần Mộc Ngôn bỗng chốc đập mạnh, không giống như anh em, vậy bọn họ như cái gì?
“Oh, chúng tôi không giống như anh em thì giống cái gì?” Trần Chi Mặc khoanh tay ung dung nhìn về phía Tô Văn Hi,”Cô muốn nói tôi đối với em tôi so với tình nhân còn tốt hơn sao?”
“Có người cưng chiều một đứa em đã trưởng thành như anh sao?” Tô Văn Hi lạnh giọng hỏi.
“Tại sao không thể? Tôi không có tình nhân, hay là bởi vì tôi không đối xử với cô giống như đối với em tôi làm khách nhân cô khó chịu rồi?” Trần Chi Mặc ngữ điệu nhẹ nhàng, ôn nhu như lưỡi đao, dư âm vào trong lòng đối phương không có khả năng phản kháng ,”Ngoài ra hiện tại Tô tiểu thư cũng rất xuất sắc, mới vừa rồi trình diễn tới mấy giờ liền, thật sự cực khổ.”
“Trần Chi Mặc –” Tô Văn Hi cao giọng.
Trần Chi Mặc kéo Trần Mộc Ngôn lên lầu, “Tô tiểu thư chú ý hình tượng, Tiểu Ngôn nhà chúng tôi chí ít cũng từng là fans của cô.”
Tô Văn Hi cũng không lưu lại lâu, trực tiếp mang giày cao gót, giống như nữ vương rời đi.
Trần Mộc Ngôn thoát khỏi tay Trần Chi Mặc,”Mặc ca. . . . . .”
“Sao thế?” Trần Chi Mặc xoay người nhìn cậu.
“Mặc ca, Tô tiểu thư nói rất đúng, anh hình như thật sự quá cưng chiều em rồi.”Cưng chiều không giống như anh em nữa.
“Có phải lời Tô Văn Hi làm em không thoải mái?” Trần Chi Mặc mở cửa, lôi Trần Mộc Ngôn vào.
Hắn ngồi ở bên giường, Trần Mộc Ngôn đứng trước mặt hắn.
“Từ lúc em theo mẹ đi Mĩ, chỉ có hai tuổi. Anh còn lo lắng em nhỏ như vậy phải ở nước ngoài nơi đất khách quê nhà sống có được không? Chờ em bảy tám tuổi gọi điện thoại cho anh, mặc dù em căn bản chưa từng gặp anh. Đợi em học tiểu học , viết thư cho anh, nói rất nhiều chuyện tình mà em không nói với mẹ.Lại chờ em học trung học , em không viết thư hay gọi một cuộc điện thoại. Mấy năm sau, em đột nhiên xuất hiện, một đứa con trai hai mươi tuổi,em mặc dù cách anh rất gần, nhưng em như cũ cái gì cũng không nói với anh. . . . . .”
Trần Mộc Ngôn bỗng chốc như hiểu ra gì đó, trong lòng chua xót,cậu tự tay ôm lấy đối phương, “Mặc ca,anh đừng nói. . . . . . người khác muốn người anh như vậy còn không có, anh cưng chiều em em dĩ nhiên vui rồi!”
Trần Chi Mặc cúi đầu, cái trán tựa vào trong ngực Trần Mộc Ngôn,khóe môi là nụ cười giảo hoạt .
Sáng ngày hôm sau, Trần Mộc Ngôn trong ga-ra gặp Tô Văn Hi. Đối phương giống như tối hôm qua không phát sinh chuyện gì, lúc nhìn thấy cậu còn nói một tiếng “Sớm” làm Trần Mộc Ngôn phải cảm thán công lực minh tinh ,làm cậu có chút phân không rõ mình đang trong phim hay đang hiện thực.
Tô Văn Hi lái xe đi trước, lúc Trần Mộc Ngôn đang chuẩn bị mở cửa xe ,Tô Trăn đi tới.
Hôm nay Tô Trăn mặc cái áo sơ mi rộng rãi, quần jean màu nhạt, tóc hơi dài buộc sau ót, mang theo một gọng kính, tùy ý lại có vẻ tự nhiên.
“Hừm, ” Tô Trăn đến hướng về phía Trần Mộc Ngôn vỗ tay ,”Chị tôi ngày hôm qua không đến nhà mấy người náo loạn chứ?”
“A. . . . . . Phải”
Tô Trăn khẽ cười một tiếng, ngũ quan xinh xắn lộ ra vẻ phá lệ động lòng người, “Chị tôi lần sau nếu lại đến nhà cậu, cậu cứ gọi điện thoại cho tôi.”
“Ưm, được.” Trần Mộc Ngôn đẩy cửa xe ngồi vào, mới vừa nổ máy,Tô Trăn đã tới đây, mở ra xe của cậu nghiêng người vào, “Vậy cậu biết số điện thoại của tôi à?”
“. . . . . . Không biết.”
“Cậu đã không biết còn không hỏi tôi, chờ chị tôi tới cửa bái phỏng mà anh cậu không ở nhà, ai tới cứu cậu?”
Thanh âm Tô Trăn rất êm tai, cùng thành thục từ tính của Trần Chi Mặc không giống, nhưng có thể rất dễ dàng tác động tâm tư người khác.
“Anh chờ một chút .”Trần Mộc Ngôn lấy di động ra, đưa cho đối phương, nhấn , sau đó điện thoại trong túi áo Tô Trăn vang lên.
” Tốt lắm, như vậy tôi cũng có được số cậu rồi.”Tô Trăn đem điện thoại Trần Mộc Ngôn ném trả lại cho cậu, sau đó rời đi.
“Chờ một chút –” Trần Mộc Ngôn chợt nhớ tới cái gì, ba chân bốn cẳng từ trong túi móc ra giấy bút,”Anh cho tôi chữ ký đi!”
Tô Trăn quay đầu lại: “Cậu cũng không phải là Fan của tôi.”
“Không có nghĩa là trong máy tính tôi không có bài hát của anh mà cũng không đại biểu tôi không bị ảnh hưởng từ bạn bè.”
“Được rồi.” Tô Trăn cười một tiếng, cũng có phong độ khuynh thành ,”Tên?”
“Đinh San San, chữ Vương bên cạnh San.”
“Bạn gái của cậu?”
“Là bạn, một chiến hữu.” Cậu và Đinh San San học kỳ này cũng chọn môn học khác giáo sư đặc biệt phiền toái .
Chẳng qua là hôm nay Trần Mộc Ngôn đem chữ ký này cho Đinh San San, cô cũng không quá cao hứng.
“Cậu có ngốc không, sao lại để Tô Trăn viết lên tên của tôi?”
“Tại sao không viết tên của cậu?” Trần Mộc Ngôn không giải thích được.
Nếu như không có viết tên của tôi, tôi có thể đấu giá trên mạng, nhất định có thể kiếm một khoảng lớn!”
“Tôi tưởng cậu rất mê Tô Trăn chứ!”
“Tôi mê hắn , nhưng chữ ký mà thôi, cũng không thấy mặt của hắn, cũng không được động, có ý nghĩa sao?”
Trần Mộc Ngôn sờ sờ đầu, nữ nhân quả nhiên là loài động vật khó hiểu
Sau khi tan lớp, Trần Mộc Ngôn liền gọi điện thoại cho Trần Chi Mặc, hai người ăn xong liền đi tập thể hình ở trung tâm .
Trần Mộc Ngôn mới vừa tắm gội mở cửa, đã nhìn thấy Trần Chi Mặc mặc chỉnh tề đứng ở bên ngoài .
“Mặc ca?”
Trần Chi Mặc đưa quần áo tới: “Mặc xong rồi trở ra.”
“Em không tới phòng thay đồ được không?”
“Anh không thích nam nhân dùng ánh mắt có mục đích khác nhìn em trai.” Trần Chi Mặc khom người, dùng giọng nói có chút đùa vui nói.
“A. . . . . .” Trần Mộc Ngôn nhíu mày một chút, nghĩ thầm hôm nay Sở Cận không đến, “Nơi này rất trơn, em đứng không vững .”
Trần Chi Mặc dứt khoát đẩy cửa đi vào, phòng trong trung tâm tập thể hình cũng không nhỏ hẹp, chẳng qua Trần Mộc Ngôn nửa thân trần mà Trần Chi Mặc lại ăn mặc cùng chỉnh tề, loại đối lập này có chút tức cười.
Trần Mộc Ngôn nhận lấy quần lót sạch sẽ , có chút ngượng ngùng giật xuống khăn tắm vây ngang hông ,thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Trần Chi Mặc, hoàn hảo đối phương chỉ là mắt nhìn cửa.
Mặc xong quần lót, là quần jean cùng áo sơ mi, Trần Chi Mặc ánh mắt vẫn dừng lại trên gạch men sứ ở vách tường mơ hồ phản xạ ra thân ảnh Trần Mộc Ngôn.
Hai người thần thanh khí sảng đến bãi đậu xe.
“Chúng ta buổi tối đi đâu ăn?” Trần Mộc Ngôn đưa cánh tay lên không trung, duỗi cái lưng mệt mỏi. Vạt áo sơ mi lộ ra đường cong phần eo của cậu, một khắc kia cậu đột nhiên cảm giác được có cái gì đó cực nóng lướt qua da thịt cậu, khi cậu quay đầu lại, phía sau chỉ có Trần Chi Mặc mà thôi.
“Mặc ca?”
“Chúng ta đi phố Nam Xuyên ăn bánh gạo .”Trần Chi Mặc khẽ mỉm cười, đi qua bên cạnh cậu.
“Mặc ca! Làm sao anh biết em thích ăn bánh gạo ?” Trước kia Trần Mộc Ngôn không thích đi trên phố, mà bây giờ cậu cũng không nhớ mình đã nói cho Trần Chi Mặc.
—————————————————–
|
Chương 22
“Anh không biết em thích ăn món này, chỉ là đêm hai ngày trước phụ tá mua được, cho anh nếm thử một chút, mùi vị rất ngon.”
“Tốt tốt, chúng ta đi ăn bánh gạo!”
Hai người đem xe lái đến phố Nam Xuyên bãi đậu xe gần một siêu thị. Trần Chi Mặc dù sao cũng là minh tinh, cho dù mang kính râm cũng tránh không được bị nhận ra. Cho nên Trần Mộc Ngôn cho hắn ở trong xe chờ, cậu xuống xe đi mua.
Mười mấy phút đồng hồ sau, Trần Mộc Ngôn giơ lên túi nhựa trở lại xe, nhất thời mùi vị thức ăn bình dân tản ra cả trong xe.
Trần Chi Mặc nâng hai chén chè đậu xanh, Trần Mộc Ngôn dùng đôi đũa bằng tre đem bánh gạo gắp lên , đưa về phía đối phương, “A. . . . . .”
Trần Chi Mặc nghiêng đầu, vẫn muốn lựa chọn góc độ tốt nhất ngậm vào , bất đắc dĩ cái bánh gạo chuyển động một chút, làm môi hắn dính tương .
Sau đó Trần Mộc Ngôn gắp cho mình một khối, nhai mạnh lấy, mơ hồ không rõ nói: “Mặc ca, mùi vị thế nào.”
“Mùi vị không tệ, nếu như em có thể đừng chỉ cố ăn nhiều mà đút cho anh một chút.”
“Hắc hắc, được!” Trần Mộc Ngôn thoáng gắp ba cái,cố ý đung đưa trước mặt Trần Chi Mặc để hắn không cắn được, ai biết hắn thế nhưng há miệng liền cắn lấy tay Trần Mộc Ngôn.
“Mặc ca — đây là tay em không phải bánh gạo nha !” Trần Mộc Ngôn lông mày nhíu lại, Trần Chi Mặc khẽ nở nụ cười.
“Ai bảo em giở trò xấu.”
“Em không có giở trò xấu!” Trần Mộc Ngôn vội vàng bảo đảm, sau đó rất nịnh nọt mà gắp lên bánh gạo cẩn thận đưa vào trong miệng Trần Chi Mặc.
Hộp bánh gạo rất nhanh thấy đáy, Trần Mộc Ngôn lấy ra ngư tràng,đưa đến bên miệng Trần Chi Mặc: “Cái này ăn cũng rất ngon, anh nếm thử.”
Trần Chi Mặc cúi đầu, chậm rãi cắn xuống ,chẳng qua lúc cúi đầu mi mắt rủ xuống trong nháy mắt, làm Trần Mộc Ngôn hơi thất thần.
“Sao thế? Ăn ngư tràng cũng có thể ngẩn người?” Trần Chi Mặc có chút buồn cười.
“Em là trong lòng bất bình ,Mặc ca. . . . . . khắp thế giới chắc cũng chỉ có anh ăn ngư tràng mà còn có thể giữ vững phong độ mỹ nam tử đó.” Trần Mộc Ngôn nói xong, có chút phẫn hận mà đem nửa cái ngư tràng nuốt vào.
“Khắp thế giới cũng chỉ có em có thể ăn nửa ngư tràng còn thừa của anh .”Trần Chi Mặc không đợi Trần Mộc Ngôn nói gì, đem chè đậu xanh giơ lên, “Uống đi, đã nguội.”
Bữa ăn tối này vốn không xài đến ba mươi đồng tiền, nhưng không biết tại sao, Trần Mộc Ngôn cảm thấy mình ăn rất vui vẻ.
“Ai nha, sớm biết nên ăn trong xe anh, như thế rất tốt, khi ăn có vị đạo của Mặc ca .”
“Này thật không sao cả, khó được hai chúng ta trên người có vị đạo giống nhau.”
“Nghe như quảng cáo nước hoa .” Trần Mộc Ngôn ha hả nở nụ cười.
Về đến nhà, Trần Mộc Ngôn vui mừng phát hiện cuốn sách mình mua qua Internet đã đến, mà Trần Chi Mặc cũng nhận được tin sáng mai hắn phải bay đi New Zealand quay quảng cáo , ngắn thì một tuần lâu là một tháng.
Trần Mộc Ngôn vừa mới bò lên giường ngủ, Trần Chi Mặc đi tới bên giường cậu.
“Em có thể phải ở một mình rồi.”
“Mặc ca anh đừng lo lắng, em hai mươi tuổi rồi, có thể chăm sóc bản thân.”
“Anh không phải là lo lắng em chăm sóc mình không tốt, anh là lo lắng em sẽ đem anh quẳng qua sau ót.” Trần Chi Mặc cúi đầu, cụng cụng trán cậu,”Ngủ ngon, sáng mai thức dậy, anh liền đi.”
“Ừ, Mặc ca làm việc cho tốt, chờ anh trở lại chúng ta sẽ đi ăn.”
Sáng sớm ,Trần Mộc Ngôn một mình ăn xong bữa sáng rồi rời nhà , thật đúng là cảm thấy trong lòng có chút trống trải.
Đi tới trường ,cậu mới vừa đem laptop ra, Khương Phi liền đi tới trước mặt cậu.
“Trần Mộc Ngôn, ngươi nói giúp ta đặt sách trên mạng . . . . . . không biết có kết quả không?”
Trần Mộc Ngôn nhìn hắn, nhún vai nói: “Ngươi không biết muốn người khác giúp ngươi thì phải dùng chữ ‘xin’ sao?”
Khương Phi hít một hơi, lúc này đã có không ít người nhìn về phía bọn họ.
Trần Mộc Ngôn tìm người đánh Khương Phi, Khương Phi cũng nhìn Trần Mộc Ngôn không thuận mắt đây là toàn bộ chuyện tình ai cũng đều biết, mặc dù phần lớn học sinh mới hoàn toàn không tin Trần Mộc Ngôn làm qua loại chuyện đó.
“Xin hỏi. . . . . . Quyển sách kia có tin tức gì không?”
Trần Mộc Ngôn đem sách lấy ra, “Có lệ phí chuyển phát nhanh, tổng cộng bốn trăm hai mươi sáu đồng.”
Khương Phi một tia vui sướng hiện lên, cầm lấy sách lật qua lật lại nhìn, cuối cùng xác định đúng là cái phiên bản đó.Hắn lập tức thu hồi vẻ mặt, từ trong túi tiền móc ra bốn trăm năm mươi đồng bỏ lên trên bàn.
Trần Mộc Ngôn cũng lấy ra ví tiền tìm hai mươi đồng, thối lại bốn đồng tiền lăn qua lộn lại chỉ tìm được ba đồng, “Còn một đồng lần sau trả ngươi.”
“Ừ.” Khương Phi gật đầu rồi rời đi.
Mọi người cũng thu hồi ánh mắt, rất hiển nhiên xuất diễn này cách trong tưởng tượng bọn họ xê xích rất xa.
Mà một ngày kết thúc, Trần Mộc Ngôn khi về đến nhà mới nhớ tới Trần Chi Mặc sẽ không cùng cậu ăn cơm.
Trần Mộc Ngôn bưng chén gắp một chút thức ăn, ngồi xem TV ăn qua loa ,cậu dạo TV một vòng, trước kia vốn có thể không cẩn thận bật trúng phim truyền hình hay phim rạp mà Trần Chi Mặc đóng, mà hôm nay cố tình bật tới bật lui ngay cả quảng cáo cũng không thấy.
Nhìn nhìn lại thời gian, đã là tám giờ tối, không biết Trần Chi Mặc đến New Zealand chưa.
Trước kia trong lúc mình đi học, hắn mỗi lần đều gọi điện thoại xác định mình có ăn cơm đúng giờ hay không, không biết tối nay có thể gọi điện về hay không.
Trở lại phòng, đem quyển sách bày trên bàn, Trần Mộc Ngôn phát ngốc, chờ phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện đã hơn mười giờ đêm.
Đang lúc cậu chuẩn bị lên giường ngủ, chuông cửa vang lên.
Đã trễ thế này, còn ai vào đây?
Trần Mộc Ngôn đi tới cửa, từ trên màn hình nhìn thấy một người mang kính râm,váy tím sậm phía trên mặc thêm áo khoác tây trang màu đen, không phải Tô Văn Hi thì còn ai?
Trần Mộc Ngôn nghe giọng cô là biết hơn phân nửa là uống rượu say. Cậu cũng không biết mình có nên mở cửa đở cô đi vào hay không, chẳng qua cậu biết Tô Văn Hi này một khi tiến vào nhất định là Trần Mộc Ngôn cậu hầu hạ không nổi.
Đang lúc cậu do dự,chợt nhớ tới Tô Trăn không phải cho mình lưu số điện thoại sao? Cậu vội vàng tìm tên Tô Trăn, gọi tới.
“Này. . . . . . Trần Mộc Ngôn . . . . .” Nghe thanh âm kia, Tô Trăn hẳn là đang ngủ, điều này làm Trần Mộc Ngôn có chút áy náy.
“Cái kia. . . . . . chị anh đang trước cửa nhà tôi đó.”
“Ừm. . . . . . vậy cậu để Trần Chi Mặc đi ra ngoài đối phó chị ta . . . . .” Nghe giọng hắn như đang nói mở cửa thả chó, nếu là lúc bình thường, Trần Mộc Ngôn nhất định sẽ cảm thấy buồn cười, chẳng qua hiện tại, Tô Văn Hi đã bắt đầu gõ cửa.
“Anh ta đi New Zealand rồi, trong nhà chỉ có một mình tôi thôi. . . . . .” Tiếng Tô Văn Hi gõ cửa càng lúc càng lớn, Trần Mộc Ngôn sợ khiến lầu trên lầu dưới bất mãn, chỉ đành phải mở cửa.
Tô Văn Hi vừa vào cửa liền nhào nhào vào trong ngực Trần Mộc Ngôn, Trần Mộc Ngôn chỉ có thể dùng chân đóng cửa.
“Chi Mặc. . . . . . Chi Mặc. . . . . . ”
Trần Mộc Ngôn lui về phía sau mấy bước, cũng không biết mình có nên đưa tay đỡ cô hay không.
“Em có cái gì không tốt sao? Anh nhìn cũng không nhìn em một cái. . . . . . rõ ràng lúc quay phim còn đối với em dịu dàng như vậy. . . . . .”
Trần Mộc Ngôn thở dài một hơi, cậu hiểu rất rõ cái dịu dàng của Trần Chi Mặc , đó là một khi lĩnh hội qua sẽ rất khó tự kềm chế ,”Tô tiểu thư, chị cũng biết đó là lúc quay phim mà . . . . .”
“Nhưng em thật sự thích anh. . . . .” Tô Văn Hi trên người có mùi rượu, theo đạo lý người đại diện cô ta hẳn là phải đưa cô ta về nhà mới đúng , tại sao lại chạy đến Trần gia ?
Mắt thấy Tô Văn Hi đang nâng mặt hôn tới Trần Mộc Ngôn, cậu vội vàng quay đầu đi chỗ khác, “Tôi là Trần Mộc Ngôn! Tôi không phải là Trần Chi Mặc!”
Vừa lúc đó, có người đẩy cửa đi đến.
“Hắc, bà điên này,không đem bà quăng lên giường bà không an phận sao?” Tô Trăn nửa mở mắt một tay khiêng Tô Văn Hi lên.
“Ô a. . . . . .” Trần Mộc Ngôn ngạc nhiên nhìn Tô Trăn lung la lung lay đi ra ngoài, tới cửa ,Tô Văn Hi đầu còn đập ngay cửa,mà Tô Trăn giống như không nhìn thấy tự đắc đi ra ngoài.
Nghe ý Tô Trăn, Tô Văn Hi hẳn là bị đưa đến trên giường rồi chạy tới hành hạ .
“Cám ơn nhiều, Tô Trăn!”
“Trong lòng cậu đang tiếc à, bà điên này thiếu chút nữa liền hôn cậu.” Tô Trăn đứng trước thang máy ngáp một cái.
Hai ba ngày sau,Trần Chi Mặc vẫn không gọi điện về, điều này làm Trần Mộc Ngôn càng ngày càng cảm thấy tịch mịch, khi cậu đọc sách tới hơn mười một giờ nhưng điện thoại di động cùng điện thoại bàn cũng không có vang , cái loại thất vọng này cậu không cách nào hình dung.
Tựa như cái gì đó rất nhỏ rất nhỏ bị sụp đổ, thật ra thì không có gì quan trọng , nhưng một khi nhớ tới sẽ hi vọng tìm chút gì đó bổ khuyết vào.
Rất nhanh, thứ sáu tới.
Đó là tiết học Trần Mộc Ngôn không thích nhất, bởi vì có thảo luận nhóm, mà một người nguyện ý cùng cậu thảo luận cũng chỉ có Đinh San San.
Cậu tự nhận là hình tượng của mình thay đổi hẳn là rất thành công, tại sao ít người nguyện ý tới gần cậu như vậy? Có lẽ từ trước Trần Mộc Ngôn thật sự làm cho người ta khắc sâu ấn tượng đi. . . . . .
Chẳng qua lần này còn liên quan đến báo cáo nhóm, cần ba người mới có thể hoàn thành, chỉ có Đinh San San thì không đủ.
“Nếu không tôi kêu Tiểu Tằng đến?”
“Quên đi, người ta cùng bạn trai đang rất tốt . . . . .” Trần Mộc Ngôn nhìn bộ dáng như keo như sơn cảm thấy như chia rẽ bọn họ nên không dám.
Vừa lúc đó, Khương Phi mang theo túi sách ngồi xuống bên cạnh Trần Mộc Ngôn, “Hắc, ngươi lần trước nói trả ta hai đồng đâu?”
Đinh San San nở nụ cười, Khương Phi nói là tới đòi tiền,nhưng ngay cả laptop cũng mở ra rồi.
Trần Mộc Ngôn nhất thời hiểu Khương Phi tự nguyện gia nhập nhóm cậu, cậu đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, một phát ôm bả vai của đối phương, “Đừng nói hai đồng, ngươi muốn ta trả lại ngươi hai mươi đồng cũng được!”
Khương Phi đỡ gọng kính, nghiêm trang nói: “Ta là cảm thấy ngươi có thực lực, bài báo cáo này mới có thể cầm điểm cao.”
Có thể được Khương Phi chấp nhận,Trần Mộc Ngôn hôm nay cũng rất vui vẻ, xế chiều lái xe về nhà, trong miệng cũng khẽ ngâm nga theo nhạc mà hát.
|
Chương 23
Dừng xe xong, Trần Mộc Ngôn đi về phía cửa thang máy, đi ngang qua chỗ đậu xe của Tô Trăn, phát hiện hắn đang ngồi ở trong xe, nắm tay lái, không biết là chuẩn bị đi ra ngoài hay là vừa trở về.
Trần Mộc Ngôn hướng hắn phất phất tay, đối phương không có phản ứng. Lúc Trần Mộc Ngôn quay đầu lại nhìn, Tô Trăn đã cúi đầu tựa vào trên tay lái. Trần Mộc Ngôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, đi tới gõ xe của hắn hỏi: “Tô Trăn, anh làm sao vậy?”
Tô Trăn không trả lời, chỉ lắc đầu. Trần Mộc Ngôn nghiêng đầu, nhìn thấy hai tay Tô Trăn ở phía dưới ôm bụng.
Trần Mộc Ngôn lần nữa gõ cửa kính,”Tô Trăn, anh mở cửa ra đi!”
Tô Trăn một tay lấy ra chìa khóa, Trần Mộc Ngôn mở cửa xe ngồi chồm hổm xuống, lúc này mới phát hiện mặt Tô Trăn trắng bệch .
“Tô Trăn, anh đau ở đâu?” Trần Mộc Ngôn kéo tay hắn ra, “Có phải ở chỗ này?”
“. . . . . . Phải” Tô Trăn nuốt nước miếng.
Trần Mộc Ngôn thở dài một hơi, “Anh thường xuyên không ăn cơm sao?”
“Thỉnh thoảng . . . . .”
“Tôi nghĩ là anh bị loét dạ dày, đau thành như vậy tuyệt đối không phải là chuyện một ngày hay hai ngày. Anh phải đến bệnh viện.”
Tô Trăn lắc đầu, “Đến bệnh viện, ngày mai sẽ có ký giả viết Tô Trăn bệnh nguy kịch không lâu nữa rời nhân thế đó.”
Trần Mộc Ngôn rút ra chìa khóa của hắn, đem hắn đỡ ra ngoài, “Cơm tối vẫn chưa ăn?”
“Chưa. . . . .”
Trần Mộc Ngôn bộ dạng “Quả nhiên là thế” ,”Trong nhà có thuốc đau dạ dày không?”
“Có.”
“Tôi nhớ không lầm, phần lớn thuốc đều phải sau khi ăn xong mới được dùng đi? Đến nhà tôi trước, để dì Lý nấu cho anh chút cháo.”
Tô Trăn vào phòng khách , ngồi ở trên ghế sa lon không thể nào nói chuyện.
Trần Mộc Ngôn cũng không có đặc biệt chào hỏi hắn, mà là vào phòng bếp, “Dì Lý hôm nay anh tôi có gọi điện tới không?”
“Không có .”
Trần Mộc Ngôn thở dài một hơi, không biết Trần Chi Mặc có phải thật bề bộn nhiều việc hay không.Trần Mộc Ngôn vẫn là lần đầu tiên liên tục bốn ngày chưa từng nghe qua thanh âm Trần Chi Mặc.
Hơn nửa giờ sau, dì Lý đem nồi cháo bưng lên bàn, Tô Trăn đến ngồi , nhiệt khí lượn lờ bay lên, xuyên qua lớp sương, ngũ quan Tô Trăn lộ ra vẻ nhu hòa mà mơ hồ.
Trần Mộc Ngôn đem cháo múc ra, tùy ý hỏi: “Anh cùng chị không ở đây cùng ăn cơm sao?”
Tô Trăn nhìn Trần Mộc Ngôn, gợi lên khóe miệng, có chút bộ dạng làm chuyện xấu: “Cậu nhớ chị tôi à? Vậy tôi gọi điện thoại bảo chị ta lên đây?”
Trần Mộc Ngôn vừa nghe, cháo trong chén thiếu chút nữa tung ra ngoài, “Đừng, chị anh mà tới tôi liền. . . . . .”
“Cậu liền làm sao?” Tô Trăn nghiêng đầu, trong đôi mắt là nhàn nhạt đùa cợt,”Cậu liền ăn không ngon sao?”
“Không kém bao nhiêu đâu.” Trần Mộc Ngôn cũng ngồi xuống.
Lúc sau, hai người rất an tĩnh. Có lẽ Tô Trăn là loại người không nói nhiều, chẳng qua Trần Mộc Ngôn cũng không quen cảm giác như vậy.
“Anh đang bận với album mới à? Soạn ghi âm . . . . . Cho nên mới bận rộn không có thời gian ăn cơm?”
“Có lúc linh cảm đầu tiên không thể dừng lại, một khi dừng lại, cái gì cũng không nhớ được .” Tô Trăn cười yếu ớt , nhưng lại cảnh đẹp ý vui.
Ăn cơm xong, Tô Trăn sắc mặt đã khá hơn nhiều.
“Này, trở về nhớ uống thuốc đó.” Trần Mộc Ngôn dặn dò hắn.
“Biết rồi, bác sĩ vĩ đại.”
Trần Mộc Ngôn ha ha cười , “Vậy Tô đại minh tinh cần phải bảo dưỡng tốt thân thể của mình, đợi đến một ngày kia tôi thật thành bác sĩ, anh nếu rơi vào tay tôi, cũng sẽ không tốt lành gì.”
“Tôi thực mong đợi . . . . .” Tô Trăn kéo dài âm cuối, đem tâm tư người cũng mang đi xa.
Trần Mộc Ngôn về phòng, nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó cảm thấy mình thật buồn cười.Trần Chi Mặc là anh cậu, cũng không phải là lão bà của cậu, sao Trần Chi Mặc vừa đi mình lại cảm thấy có mấy phần oán phu chứ?
Quên đi, còn phải sắp xếp bài báo cáo nhóm hôm nay !
Trần Mộc Ngôn là người rất chuyên tâm, khi mở sách ra cậu sẽ đem chuyện tình không liên quan về y học ném sau ót.
Cho đến hơn mười giờ, chuông cửa vang lên.
Trần Mộc Ngôn đi tới vừa nhìn, phát hiện thì ra là Tô Trăn tới.
“Anh làm sao vậy? Không phải lại đau bụng chứ?”
Tô Trăn trực tiếp đẩy cửa đi vào, ” Đúng vậy ,bà chị làm tôi đau bụng.”
“Sao vậy? Anh cùng chị ấy cãi nhau?” Trần Mộc Ngôn ngồi đối diện hắn.
“Không phải là gây lộn.” Tô Trăn nhướng lên phía trước, đường cong bộ mặt từng cái phập phồng gần ngay trước mắt, “Chị tôi dẫn về một thương nhân , sau đó bọn họ tình chàng ý thiếp, bà chị tôi tựa hồ được tên thương nhân kia hầu hạ vô cùng thoải mái. . . . . .”
“Chờ một chút. . . . . .” Trần Mộc Ngôn đưa tay che miệng của hắn, “Những chuyện này đừng nói cho tôi, nếu tôi không cẩn thận nói ra thì sao?”
Mặc dù không nhìn thấy miệng Tô Trăn, nhưng ánh mắt hắn rõ ràng đang cười.
Trần Mộc Ngôn vội vàng buông tay ra, “Thật xin lỗi , bất quá ai bảo anh chuyện gì cũng nói ra.”
“Không cần gấp gáp, nếu như cậu nói cho tòa soạn, bà chị vừa lúc mượn được cơ hội lăng xê .” Tô Trăn ngã người về phía sau, hai chân thon dài gối nhau, “Cho tôi mượn sa lon nhà cậu nằm chút.”
Nói xong, Tô Trăn cầm lấy remote bật TV.
“Ơ,Trần Chi Mặc.”
“Mặc ca? Đâu?” Trần Mộc Ngôn quay đầu nhìn về phía TV.
Tô Trăn nằm ở đó ha hả nở nụ cười, sợi tóc trên trán cũng rung động theo.
“Lừa cậu thôi, sao cậu dễ lừa vậy chứ?”
Trần Mộc Ngôn trực tiếp giơ chân đạp hắn, gót chân vừa tới bên eo hắn, đối phương một phát nắm chặt mắt cá chân cậu, tự tiếu phi tiếu nhìn cậu, Trần Mộc Ngôn bị hắn tung từ trên ghế salon trượt xuống , phanh một cái té ngồi dưới đất, hoàn hảo nơi đó có thảm, nếu không trực tiếp ngã trên mặt đất, chắc phải gãy xương chậu.
Chẳng qua là tư thế hiện tại của cậu có chút buồn cười, hai cánh tay ở phía sau chống trên ghế sa lon, hai chân mở rộng ,quả thực tựa như trên bìa báo điện ảnh nào đó.
Tô Trăn cố ý dùng ánh mắt mập mờ quét qua giữa hai chân Trần Mộc Ngôn, cười nói: “Cưng à, em chờ anh đã lâu rồi sao?”
Trần Mộc Ngôn nhất thời đỏ mặt cực độ, chân vừa kéo trở về , đứng lên: “Tên bại não! Anh chừng nào đi về?”
“Ít nhất không phải là tối nay, Tô Thiên vương nguyện ý ở nhà cậu chấp nhận nằm trên ghế sa lon một đêm đã là phúc khí cậu tu luyện mấy đời!” Nói xong hắn liền nghiêng thân, tiếp tục chuyển kênh TV.
“Vậy tùy ý anh đi, trong tủ lạnh có sửa tươi, anh có thể lấy ra uống.”
“Có cà phê không ?”
Trần Mộc Ngôn đưa tay làm một tư thế khinh bỉ hắn,”Đã loét dạ dày còn uống cà phê? Đi về trời sớm đi !
Lên lầu, Trần Mộc Ngôn nhìn đồng hồ cũng mười một giờ, bất quá ngày mai là chủ nhật, mình có thể ngủ lấy lại sức.
Tắm rửa xong đi ra ngoài, mới nhớ tới Tô Trăn còn đang ở lầu dưới, cậu vốn định tìm chăn hay thảm cho hắn, nhưng không biết dì Lý đem đi đâu, cửa phòng Trần Chi Mặc thì mở không ra.
“Nè, Tô Trăn tới đây!” Trần Mộc Ngôn đi xuống kêu một câu.
Ai biết cái tên kia xem ti vi cũng có thể ngủ, hắn mù mờ ngẩng đầu ứng một câu: “Ừ. . . . .”
“Đứng lên đi, anh ngủ với tôi .” Trần Mộc Ngôn tiện tay cầm lấy cái gối ôm trên ghế sa lon, sau đó kéo Tô Trăn đi lên lầu. May mắn giường cậu có thể chứa hai người. Đem gối ôm ném lên giường,Trần Mộc Ngôn nghiêm trang nói:”Anh buổi tối không được đoạt chăn tôi!”
Ai ngờ Tô Trăn nằm xuống sau trở mình,”Cậu buổi tối không nên đánh lén tôi đó.”
“Ai dám đánh lén anh chứ! Anh cũng không phải là mỹ nữ!” Trần Mộc Ngôn nằm xuống, đem chăn đắp, Tô Trăn một nửa thân thể đang ở phía ngoài . Tên kia thì đến bên trong chen chúc, cùng Trần Mộc Ngôn lưng đối lưng.
“Nói không chừng cậu cho tôi là Trần Chi Mặc, sau đó nửa đêm vừa ôm vừa hôn tôi.”
“Trần Chi Mặc là anh tôi ! Tôi làm sao sẽ vừa ôm vừa hôn hắn! Thần kinh.” Trần Mộc Ngôn cho một cái liếc mắt, mặc dù Tô Trăn không nhìn thấy.
“Vậy cũng tốt, cậu khẳng định Trần Chi Mặc không có vừa ôm vừa hôn cậu à?”
Trần Mộc Ngôn sửng sốt một chút, không nói. Trần Chi Mặc thường xuyên ôm cậu, đặc biệt thích từ phía sau ôm chặt hông cậu, cái tư thế này thật ra thì cũng không hẳn giống anh em.Trần Chi Mặc cũng hôn qua cậu,mặc dù phần lớn là ở trán. . . . .
Tô Trăn bỗng nhiên đem Trần Mộc Ngôn trở mình lại, dùng giọng buồn cười nói: “Ê, không phải là thật chứ?”
“Cái gì thiệt hay giả? Anh không phải buồn ngủ sao?”
Tô Trăn nhìn vào mắt Trần Mộc Ngôn, sau đó nhíu mày xoay người sang chỗ khác, “Tôi hiện tại buồn ngủ .”
Trần Mộc Ngôn hít một hơi, đúng vậy, mình và Trần Chi Mặc coi như là em, hình như cũng quá thân mật rồi. Mình phải cùng Trần Chi Mặc kéo ra một chút khoảng cách mới tốt.
Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Mộc Ngôn liền ngủ mất ,ngủ thẳng tới trưa hôm sau.
Tô Trăn còn đang ngủ, hơn nữa hô hấp rất vững vàng, tựa hồ không gọi tỉnh hắn có thể ngủ tới tối.
Dì Lý nghỉ bữa Chủ nhật , Tô Trăn dạ dày lại không được tốt, khẳng định không thể để cho hắn cứ ngủ mà không ăn như vậy.
Trần Mộc Ngôn sau khi rửa mặt, đến phòng bếp nấu cơm, đánh trứng gà chuẩn bị làm trứng chiên cà chua.
Đợi đến lúc không sai biệt lắm có thể ăn, cậu liền lên lầu gọi Tô Trăn.
Đầu tiên là vỗ mặt của hắn, người này lại trở mình tiếp tục ngủ, lại vẻ mặt còn như nhàn nhã thong dong. Trần Mộc Ngôn trong cơn tức giận giơ chân đạp, đạp xong không được việc, đổi thành ngắt lổ tai, nói tóm lại trước kia các chiêu thức má cậu dùng để bảo cậu rời giường đều dùng một lần, rốt cuộc Tô Trăn còn buồn ngủ đi tới trước bàn ăn, mắt nhắm mắt mở bắt đầu nuốt cơm.
Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đem máy ảnh kỹ thuật số tới, liền chụp bộ dáng Tô Trăn chống đũa mà ngủ.
Mười mấy phút sau, Tô Trăn rốt cục tỉnh lại, bắt đầu ăn cơm.
“Trần Mộc Ngôn,cậu biết thức ăn trên bàn này rất khó ăn không?”
“Dì Lý không có tới, cũng là đồ ăn thừa tối hôm qua , anh ăn đỡ đi.”
“Trứng chiên cà chua.”
“A?”
“Trứng chiên cà chua khó khăn nhất ăn.” Tô Trăn trả lời.
“Đừng nói tôi anh ghét cà chua, cũng ghét trứng gà, cho nên vô luận tay nghề tôi như thế nào, trứng chiên cà chua cũng làm ăn phát ghét.”Trần Mộc Ngôn không sao cả bả vai đứng thẳng .
Ăn cơm trưa xong, Tô Trăn trở về.
Trần Mộc Ngôn ngồi ở trước bàn tiếp tục làm báo cáo, khi cậu viết xong , liền gửi vào email Khương Phi, đợi Đinh San San cũng hoàn thành, Khương Phi chịu trách nhiệm đem phần của ba người tổng hợp lại.
|
Chương 24
Lại đến bữa cơm tối, Trần Mộc Ngôn đột nhiên cảm thấy nhàm chán cực độ. Thật vất vả viết xong báo cáo, cậu quả thật nên thư giãn một tí. Kêu phần thức ăn, mua mấy cái DVD, cậu ngồi xem ở phòng khách.
Cuối cùng xem phim nhàm chán, cậu cảm thấy chút buồn ngủ.
Có cái gì đó mềm mại lướt qua mi gian(vùng giữa 2 lông mày) cậu, gương mặt cậu, lưu luyến ở môi. Trần Mộc Ngôn nỉ non một tiếng, bỗng nhiên ý thức được trước mặt mình có người nào đó, cậu mở choàng mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú.
“Mặc ca?”
Tay của đối phương điểm điểm chóp mũi cậu, giọng nói từ tính nhộn nhạo ở bên tai, “Thế nào,anh không ở nhà em liền ăn thức ăn thừa rồi?”
Trần Chi Mặc mặc cái áo gió màu đen, bên cạnh sa lon là một cái va li nhỏ.
“Mặc ca, anh chụp quảng cáo xong rồi?”
“Còn chưa, anh nghỉ ngơi hai ngày, cho nên trở lại xem em một chút.” Cái loại ôn nhu làm cho người ta quyến luyến này làm Trần Mộc Ngôn hít một hơi.
” Được nghỉ hai ngày anh còn chạy về đây?”
“Anh sợ là chờ anh trở lại em không biết có phải đột nhiên lại biến thành Hỗn Thế Ma Vương hay không.” Trần Chi Mặc buồn cười cởi xuống áo gió, cầm va li đi về phía trước ,” Đi tắm đi, một miệng đầy mùi pizza.”
Trần Chi Mặc trở về làm Trần Mộc Ngôc tâm tình thoáng cái vui vẻ.
Cậu chạy về gian phòng của mình, đánh răng tắm vòi sen.
Chẳng qua là khi nước chảy xuống đầu cậu, cậu mới ý thức được cái gì.
Cậu khẳng định Trần Chi Mặc không có đối với cậu vừa ôm vừa hôn?
Vấn đề của Tô Trăn cứ tồn tại trong óc khó có thể tản đi.
Đó là anh của cậu, tâm tình vui vẻ của mình giờ phút này tựa hồ vượt quá mong đợi của một người em đối với anh trai .
Khi cậu hong khô đầu tóc nằm ở trên giường, Trần Chi Mặc tiến vào.
“Uống sữa tươi không?” Trần Chi Mặc đem cốc sữa đặt trên bàn đầu giường.
“Cám ơn ca, ” Trần Mộc Ngôn vừa uống vừa nhìn hắn, “Mặc ca, anh cứ chăm sóc em như con nít.”
“Ô, vậy em không giống con nít à?” Trần Chi Mặc cười một tiếng, ngay cả tiếu văn nơi khóe mắt cũng làm cho lòng người phát run.
“Mặc ca . . . . . Anh mới vừa rồi ở phòng khách có phải đã hôn em không?” Trần Mộc Ngôn mặc dù biết mình không nên hỏi cái vấn đề này, nhưng cứ kìm nén như vậy, cậu ngủ không yên.
Trần Chi Mặc cũng lộ ra vẻ thẳng thắng vô tư, tiếp nhận cốc sữa ngồi ở bên giường, “Đúng vậy.Thì sao?”
“Cái này. . . . . em cũng lớn như vậy rồi, lại là nam sinh. . . . Mặc ca hôn em thật giống như. . . . . .” Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên rất lo Trần Chi Mặc tức giận, dù sao đối phương ớ xa gấp gáp trở về chính là vì xem mình sống thế nào.
“Đúng vậy, Tiểu Ngôn cũng hai mươi rồi, không thể xem em là đứa trẻ nữa.” Trần Chi Mặc đưa thay sờ sờ đỉnh đầu cậu,”Vẫn cứ hoài niệm em lúc hai tuổi, luôn líu lắt đi theo phía sau anh cứ bảo anh hôn hôn em.”
Trần Mộc Ngôn bỗng chốc cười, hoàn hảo Trần Chi Mặc không có tức giận.
“Ngủ đi, sáng sớm ngày mai chúng ta cùng nhau ăn điểm tâm.”
“Vậy Mặc ca khi nào mới đi?”
“Tối mai .”Trần Chi Mặc ngẩng đầu lên , tựa hồ đang suy tư, mơ hồ có mấy phần cô đơn , “Tiểu Ngôn ,em trưởng thành. . . . . .” Câu kế tiếp hắn không có nói, chỉ là đứng dậy rời đi.
Một khắc kia, Trần Mộc Ngôn trong miệng chua xót, cậu có chút hối hận tại sao mình nói những lời đó với Trần Chi Mặc. Hắn nhiều lắm là trong nhà hôn mình hai cái, thật ra thì cũng không có gì quá đáng.
Cậu khóa cửa lại, đây là thói quen dưỡng thành sau khi Trần Chi Mặc đi, sau đó nằm xuống không bao lâu, cậu liền ngủ.
Mộng kia lại tới.
Cậu bị giam cầm trong ngực một người, đối phương gần như điên cuồng mà hôn bờ môi cậu, đầu cậu bị gắt gao đặt ở trên gối đầu, động tác nơi bàn tay vuốt ve của hắn có chút thô lỗ.
Quần ngủ cậu bị giật xuống , cả người bị lật qua đặt ở trên giường.
Cậu muốn kêu đối phương dừng tay, cậu xác định mình kêu ra tiếng rồi, nhưng hạ thân chợt lạnh, hai mông cậu bị lực mạnh đẩy ra, một ngạnh vật nóng rực ở khe hở xuyên vào.
Cậu nghe thấy bên tai là tiếng thở dốc thô ách ,giống như là vô tận sóng triều ngập đầu mà đến, cậu chỉ có thể mặc cho tùy mình bị dìm ngập ở trong đó.
Trần Mộc Ngôn tỉnh lại, ánh nắng giữa trưa xuyên thấu qua rèm cửa sổ.
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay ấn lên môi của mình.
Cái loại cảm giác sợ hãi bị áp chế bị giam cầm chân thực đêm hôm qua, nhiệt độ bàn tay dao động ở trên người mình như còn lưu lại . Cậu đứng dậy, trong lòng cuồng loạn. . . . . . chẳng lẽ là Trần Chi Mặc?
Cậu đi tới, trong lòng cuồng loạn, thử vặn cửa, cửa vẫn khóa .
Một hơi thở ra , Trần Mộc Ngôn sờ sờ đầu của mình, tại sao mình già như vầy mà còn mộng như thế chứ?
Đi xuống lầu, Trần Chi Mặc đang ngồi ở phòng khách nhìn cái gì đó như kịch bản, nghe thấy thanh âm Trần Mộc Ngôn, nghiêng đầu cười,”Đã dậy? Anh tưởng em muốn ngủ tới trưa.”
“Buổi trưa chúng ta ăn gì vậy?”
“Anh đã ra ngoài gọi, hẳn là sắp tới.”
“Đúng rồi, vậy việc chụp quảng cáo của anh thì sao?”
“Quảng cáo nước hoa nam giới, tươi mát mênh mông.” Trần Chi Mặc mặc áo lông mỏng cao cổ màu tối, phía dưới là quần thường, lộ ra vẻ cao nhã mà trầm ổn.
“A? Thật muốn biết có mùi hương gì.” Trần Mộc Ngôn còn chưa kịp xoay người, đã bị đối phương một phát kéo qua, cậu ngồi trên đùi Trần Chi Mặc,”Mặc ca — Anh làm gì! Hù chết người !
“Là em nói muốn biết mùi hương của nó.”
Lúc này, Trần Mộc Ngôn trong mũi cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt, rất dễ chịu, làm cho người ta không nhịn được muốn nhích tới gần một chút. Không có như nhu nị của con gái, ngược lại có một loại ý nhị trống trải .
“Thích mùi hương này không?”
“Thích, em hiểu tại sao bọn anh muốn đi New Zealand chụp quảng cáo rồi,bởi vì đồng cỏ nơi đó ,đúng không?”
“Đúng vậy, đáng tiếc em phải học, chờ em tới kỳ nghỉ, chúng ta cùng đi.”
Hai người ăn một bữa trưa đơn giản, hàn huyên một lát, Trần Chi Mặc lần nữa rời đi.
Đang lúc Trần Mộc Ngôn đưa hắn đi phi trường trở về, Tô Văn Hi lại tới nhà bọn họ.
Nghe thấy thanh âm cửa thang máy mở ,Tô Văn Hi quay đầu lại, cười nói tự nhiên: “Mộc Ngôn, anh cậu vừa trở về phải không?”
“Anh ấy. . . . . vừa đi. . . . . .”
Không đợi cậu đi tới, Tô Văn Hi liền kéo cổ tay cậu,”Mở cửa nhanh đi, tôi làm cho hai người ăn chút gì đó , hôm nay chủ nhật, dì Lý không đến đúng không?”
Trần Mộc Ngôn trong lòng thở dài một hơi, cô không tới sớm không tới trể, hết lần này tới lần khác chờ Mặc ca đi mới đến, “Anh tôi thật sự đã đi rồi, chị nếu nghĩ muốn gặp, có thể mua vé phi cơ tới New Zealand.”
“Dù sao tôi cũng đã tới, cậu xem tôi đây như khách nhân mời vào ngồi một chút, có cái gì không được?” Tô Văn Hi đuôi lông mày nhướng lên, cảm giác kia cứ như Trần Mộc Ngôn làm chuyện gì sai.
Quên đi, cô ta là nữ nhân còn có thể làm thế nào chứ?
Trần Mộc Ngôn mở cửa, Tô Văn Hi liền tiến vào, dáng vẻ đổi giày vô cùng gấp gáp.
“Tô tiểu thư chị tùy tiện ngồi, tôi trở về phòng ,” Đây là thủ đoạn học được từ Trần Chi Mặc, đó chính là đối với cô ta hoàn toàn làm như không thấy.
“Mộc Ngôn, cậu cứ như vậy mà đi?”
Ý là Trần Mộc Ngôn đối với cô Tô Văn Hi rất không có đạo đãi khách.
“Tô tiểu thư, tôi còn có một đống lớn sách phải xem, ngày mai tôi còn phải dậy sớm đi học. Khách tùy chủ tiện, tôi hiện tại không có tiện chiêu đãi chị, mời tự nhiên.” Trần Mộc Ngôn vừa muốn xoay người lên lầu, Tô Văn Hi gọi cậu lại.
“Cậu có phải cảm thấy Trần Chi Mặc rất cưng chìu cậu, cho nên cảm thấy ở trong cái nhà này cậu là lớn nhất?”
Trần Mộc Ngôn đã sớm đối với vị đại minh tinh này không thích rồi, ở trên màn ảnh cô vẫn làm người ta thấy yêu tiếc, đáng tiếc thực tế loại mỹ cảm này đã vỡ tan tành, “Mặc ca đối với chị không có cảm giác gì, chị còn tưởng ở đây chị rất quan trọng sao?”
Tô Văn Hi trên mặt không có thần sắc tức giận, nhàn nhạt mở miệng hỏi: “Kia nếu có một ngày Trần Chi Mặc không hề quan tâm cậu nữa thì sao?”
Trần Mộc Ngôn sửng sốt một chút, ở đây trôi qua rất tốt, cậu thiếu chút nữa quên mất mình là Diệp Nhuận Hành.
Tô Văn Hi đối với phản ứng của Trần Mộc Ngôn rất hài lòng, chẳng qua là cô không nghĩ tới Trần Mộc Ngôn lại nở nụ cười.
“Tôi là em của anh ta, không thể nào đoạt lấy toàn bộ cuộc sống của anh ta ,hơn nữa tôi cũng có cuộc sống của mình. Đợi đến một ngày Mặc ca không hề quan tâm tôi như đứa trẻ nữa, chị cảm thấy tôi giống như một con chó nhỏ đáng thương sao? Xin lỗi, tôi cũng có cuộc sống của mình.” Trần Mộc Ngôn không sao cả xoay người lên lầu, khép cửa phòng lại.
Không sai, cậu hiện tại làm hết thảy vẫn là vì đặt nền móng sau này, cho dù sau này Trần Chi Mặc phát hiện cậu không phải là em của mình, cậu không cách nào lệ thuộc vào tài lực Trần gia hay chiếu cố của Trần Chi Mặc, cậu tin tưởng mình vẫn có thể ở trong xã hội này mà sinh tồn. Cậu muốn trở thành bác sĩ.
Đây là tâm nguyện của Diệp Nhuận Hành lúc còn bé khi mẹ trước giường bệnh ưng thuận ,cậu cũng không quên, cho dù lúc bản thân cậu làm paparazzi trong ‘tối bát quái ‘
Sau nửa giờ, Trần Mộc Ngôn nhận được tin nhắn từ Tô Trăn.
Bà điên có phải là đang ở chỗ của cậu không?
Trần Mộc Ngôn có chút buồn cười, khắp thiên hạ cũng chỉ có Tô Trăn kêu Tô Văn Hi là bà điên.
Bà điên chỗ này, anh mau tới mang chị ta đi đi.
Không được, tôi ghi âm tới chín giờ mới kết thúc.
Trần Mộc Ngôn dằn lại đầu óc của mình, cậu còn chưa ăn cơm tối đây! Hơn nữa cậu sẽ không thật sự trông cậy vào việc Tô Văn Hi nấu cơm cho cậu, bởi vì trong tủ lạnh trừ sửa tươi cùng nước trái cây, cái gì khác cũng không có.
Cậu vừa cầm chìa khóa đi xuống lầu dưới, Tô Văn Hi đang xem TV liền hỏi: “Đi đâu vậy?”
Trần Mộc Ngôn tiếp tục làm như không nhìn thấy cô, đi qua phòng khách trước cửa đổi giày.
“Cậu nghĩ học anh của cậu đối với tôi làm như không thấy?” Tô Văn Hi đi tới phía sau cậu, “Cậu biết tôi vì cái gì thích anh của cậu không?”
Trần Mộc Ngôn bắt đầu cột dây giày.
“Bởi vì chúng ta rất giống, rất dễ dàng nhập vai, có thể đem mình biến thành bất kỳ một nhân vật nào.”
Tô Văn Hi tựa hồ cũng không có ý định tiếp tục ở lại, không nhanh không chậm đổi giày.
“Chẳng qua là anh của cậu so với tôi hơn hẳn. Tôi không có biện pháp sắm vai một nhân vật không phải là mình, nhưng anh của cậu lại có thể làm cho mọi người nghĩ rằng anh ta là nhân vật chính, hơn nữa tùy tâm sở dục muốn diễn bao lâu thì diễn. Đúng rồi, quên mất nói cho cậu biết, vai mới của tôi là một người muốn dung nhập vào cuộc sống của người yêu nhưng luôn bị xem như không khí, cuối cùng trở thành nữ nhân hư hỏng.” Tô Văn Hi đứng dậy mở cửa.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: mặc dù mọi người dường như đối với Tô Trăn rất yêu thích, nhưng ta nghĩ Tô Trăn đối với tiểu Trần đồng học không phải là “Yêu” mà là “Tình bạn”, bởi vì ta cảm thấy tiểu Trần đồng học cần một bằng hữu chỉ điểm hắn một chút ,đã có Sở Cận đối với tiểu Trần đồng học có ý tứ rồi,nhiều hơn nữa như Tô Trăn, tiểu Trần đồng hài liền trở thành vạn nhân mê nhược thụ mất. . . . . .
|