Nhập Hí
|
|
Chương 30
“Nói như vậy. . . . . . Mặc ca, anh đã có người mình thích?” Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên suy nghĩ, nếu quả thật chính là như vậy, mình không phải đã đến lúc rời đi, lưu lại không gian hay sao?
“Em đoán sao? Hay là chờ sang năm em thấy anh bắt đầu quay bộ phim này sẽ biết.”
Trần Mộc Ngôn đưa lưng về phía Trần Chi Mặc, có chút khó chịu, “Cái gì !Lại là phim, em còn tưởng rằng là thật chứ !”
“Em chính là như vậy, anh lúc nào nói thật em cũng không biết.” Trần Chi Mặc cũng trở mình, hai người đối lưng lúc tựa vào nhau.
Kỳ thực tập ở bệnh viện kết thúc, Trần Mộc Ngôn cũng bắt đầu nghỉ đông.
“Mặc ca, em và bọn anh đi du lịch thật không sao chứ? Bọn anh đi quay phim ,em đi nơi nào. . . . . .” Trần Mộc Ngôn vừa thu thập hành lý vừa nhìn về phía Trần Chi Mặc đang xếp quần áo cho mình.
“Em vừa lúc được nghỉ phép .Em cho rằng anh không biết hai tháng thực tập này rất cực khổ sao? Đi cũng không cần ngượng ngùng, phí du lịch của em anh cũng trả tiền rồi, sẽ không xài một phân tiền của đoàn phim.Hơn nữa em còn có thể xem quay phim.”
Lý do cuối cùng rất hấp dẫn, trừ lần ở buổi lễ Thủ Ánh, Trần Mộc Ngôn còn chưa xem Trần Chi Mặc dưới ống kính mà diễn.
Lần này đoàn làm phim ở khu du lịch Ôn Tuyền, nhà tắm hơi, tập thể hình chung một chỗ với khu giải trí cao cấp .
Để xuống hành lý, Trần Chi Mặc phải đi trình diện ở đoàn phim.
Cái khu du lịch nổi danh nhất đúng là xông hơi bằng than. Nghe nói than sử dụng trong phòng hơi có chất khoáng hữu ích với cơ thể người.Trần Mộc Ngôn thu dọn xong liền đi đến phòng xông hơi.
Người bên trong không nhiều lắm, chỉ có hai người nam sinh khác .Bởi vì tất cả mọi người ngang hông chỉ quấn khăn tắm, vóc người nhìn một cái không sót gì.
Căn cứ vóc người hai người nam sinh kia 80% khả năng là nghệ sĩ.
Trần Mộc Ngôn cũng không thấp, chơi bóng rỗ cùng với tập thể thao rèn luyện ra vóc người cũng không tệ, chẳng qua là gần đây thực tập quá cực khổ, có lúc cơm trưa cũng quên ăn, làm cậu gầy đi rất nhiều, mình và hai người nam sinh kia mà so, có điểm giống ván chà quần áo.
Hơi nước lượn lờ , Trần Mộc Ngôn có thể cảm giác được nam sinh đối diện kia một mực nhìn mình.
“. . . . . . Ngươi là em Trần Chi Mặc ?” Nam sinh kia nhìn cậu vài phút đồng hồ sau rốt cục nói chuyện. Thanh âm của hắn rất dễ nghe, tựa hồ nghe qua ở đâu.
“Tôi là em anh ấy, xin hỏi cậu là?”
“Even.” Even đứng lên đi về phía Trần Mộc Ngôn, trong đôi mắt có ý đánh giá khiến người ta không thoải mái, hắn dùng một tay nâng cằm Trần Mộc Ngôn,”Ngươi ngũ quan có điểm giống hắn, đáng tiếc ngươi không có khí chất của hắn.”
Trần Mộc Ngôn nghiêng về phía sau, tránh qua, tránh tay Even , “Không có biện pháp, toàn thế giới chỉ có một Trần Chi Mặc.”
“Những lời này cũng là thật.” Even sau khi đứng dậy mới nhìn ra hắn rất cao, nhìn kỹ ngũ quan hắn,Trần Mộc Ngôn lúc này mới phát hiện hắn chính là thiếu niên quảng cáo nước hoa cùng Trần Chi Mặc.
“Trần Chi Mặc trong vòng luẩn quẩn thương yêu em trai, không nghĩ tới lần này thật đúng là đem ngươi tới.” Even lúc nói hai chữ ‘Thương yêu’ gằn chữ có chút nặng, tựa hồ có gì bất mãn.
“Anh ta rất thương tôi, chẳng qua là không nghĩ tới. . . . . .” Trần Mộc Ngôn không phải là rất muốn cùng Even hàn huyên, trong lòng tính toán tìm lý do rời đi.
“Không nghĩ tới ngay cả ta cũng biết mà ngươi không nhận ra?” Even nhún vai, ngoài miệng cười như cố ý ,”Tô Văn Hi nói Trần Chi Mặc khi cùng cô ta quay phim luôn yêu cầu đạo diễn phải tận lực quay xong trước buổi chiều, nguyên nhân là hắn phải về nhà cùng em trai ăn cơm. Sở Cận còn nửa cười nửa giỡn nói hắn muốn nâng đỡ ngươi, nhưng anh của ngươi không chịu. Ngay cả lúc ở New Zealand chụp hình quảng cáo, Trần Chi Mặc cũng có thể nhận được một cú điện thoại liền vì ngươi hoả tốc bay về nước.”
Nhắc tới Sở Cận, Trần Mộc Ngôn nhớ tới Even hình như là được hắn nâng đỡ.Cái này có phải là Even từng cùng Sở Cận có gì đó?
“Bất quá. . . . . .” Even cúi đầu, đi tới bên tai Trần Mộc Ngôn, nhẹ giọng nói: “Trần Chi Mặc có nói với ngươi hay không, ta cùng hắn từng ngủ với nhau?”
Trần Mộc Ngôn ngây ngẩn cả người
Cái gì. . . . . . Mặc ca cùng hắn? Even là nam mà!
Đột nhiên, Trần Mộc Ngôn nhớ tới lời đêm qua của Trần Chi Mặc.
Nếu như nói Trần Chi Mặc cùng Even có cái gì, dựa theo lời hắn đêm qua, trong lòng Trần Chi Mặc nhất định là có người.Nhưng Even là nam , có phải người trong lòng Trần Chi Mặc cũng là nam ?
Even tựa hồ rất hài lòng vẻ mặt ngu ngơ hiện tại của Trần Mộc Ngôn, lững thững đi ra khỏi phòng xông hơi.
Mà Trần Mộc Ngôn ở đây nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra người trong lòng Trần Chi Mặc là ai.Muốn trách thì trách mình bình thường thật sự không chú ý tin tức Bát Quái , hiện tại ngay cả thông tin cũng không có.
Như vậy Mặc ca thật sự có người trong lòng rồi sao? Mà hắn không nói cho mình người kia là ai vậy chính là do bởi vì người kia cũng là nam sao?
Nghĩ không ra đáp án cũng không nghĩ nữa.
Lúc này, Trần Mộc Ngôn mới phát giác ngực khó chịu, đầu mê man.Xông hơi quá lâu rồi. . . . . .
Trần Mộc Ngôn chậm rãi đi về phía cửa, trong nháy mắt trước mắt tối sầm, thình lình ngã quỵ xuống.
Lúc cậu tỉnh lại,phát hiện mình nằm ở trong phòng, bên giường là Trần Chi Mặc đang ngồi.
“Ca. . . . . .” Trần Mộc Ngôn nhíu nhíu mày, cố gắng bắt đầu hồi tưởng tình cảnh trước lúc té xỉu,”Em hình như ở trong phòng xông hơi quá lâu. . . . .”
Trần Chi Mặc có chút buồn cười, ngón tay mềm nhẹ vuốt mồ hôi trên trán Trần Mộc Ngôn , “Em chẳng những ở đó quá lâu,hơn nữa chưa ăn sáng mà đã đi xông hơi, người không biết còn tưởng rằng em muốn giảm cân đấy.Quan trọng nhất, khi anh cùng chị Chu hóa trang đi qua phòng xông hơi nhìn thấy em té xỉu, khăn tắm em cũng không có che lại chỗ cần che.”
“A. . . . . . anh là nói nó rớt?” Trần Mộc Ngôn ngồi dậy, mình cứ như vậy bị chị Chu nhìn hết ?
“Đúng vậy “Trần Chi Mặc cười cười.
Trần Mộc Ngôn chợt nhớ tới Even nói những lời đó với mình, lại nhìn nhìn mặt Trần Chi Mặc ,trong lòng bỗng nhiên buông lỏng.
Trần Chi Mặc người này căn bản không có gì quá kỳ quái , cho dù hắn thích nam nhân điểm này cùng hắn là anh của mình không liên quan, mà làm em của hắn, vô luận Trần Chi Mặc lựa chọn là như thế nào, cậu cũng vẫn ủng hộ.
“Ca, vô luận ngươi thích người nào, cũng không nên dễ dàng buông tha .”
Trần Chi Mặc cười khẽ một tiếng, “Em có phải ở phòng xông hơi gặp phải người nào? Để anh đoán, Even?”
“Ừ. . . . . .”
“Hắn không phải là món ăn anh yêu thích.”
Trần Mộc Ngôn cười khúc khích,”Em cũng cảm thấy như thế.”
“Even hai tháng trước ký hợp đồng đến Amaze, công ty bảo anh chiếu cố hắn một chút, để cho hắn sớm chút thích ứng. Ở New Zealand , hắn cùng người đoàn phim không thân, đứa bé kia lộ ra vẻ có chút tịch mịch, anh liền nhiều lần cùng hắn tiếp xúc ,để cho hắn lệ thuộc vào .”
“Là như vậy à” Trần Mộc Ngôn nghĩ thầm ông anh nhà mình quả thật rất dễ dàng khiến người ta lệ thuộc vào, “Vậy Even không phải là người trong lòng Mặc ca à? Hoàn hảo hoàn hảo, thằng nhóc này tính tình em tựa hồ tiêu không được !”
“Cái này em yên tâm ,anh thích không phải kiểu hình đó.”Trần Chi Mặc tựa hồ là đang nhớ người trong lòng kia,trên mặt hơi lộ ra thần sắc phiền muộn .
“Tiểu Ngôn. . . . . . Em có từng nhận thức được một chuyện, người kia hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt của em, trong tích tắc hắn bắt được em,có một loại cảm giác ‘người này chính là hết thảy của em’ ?”
“Ca, cảm giác như vậy rất bi kịch ! Anh nghĩ một chút , một ngày anh không mang hộ chiếu bị cảnh sát giao thông bắt được, một khắc kia khi hắn bắt được anh, hắn sẽ là tất cả , anh phải cẩn thận bởi vì hắn sẽ trừ điểm của anh.”
Trần Chi Mặc nở nụ cười, “Em hẳn là nên cùng biên kịch trao đổi, hắn nhất định sẽ bị ý nghĩ của em làm cho cảm động .”
“A, thì ra anh mới vừa nói chính là nội dung phim mới à.” Trần Mộc Ngôn sờ sờ lỗ mũi, “Cái loại cảm giác này cũng quá lý tưởng hóa ,Mặc ca anh xác định mình không có rút lui để làm thần tượng phim bubble * đó chứ?”
“Cho dù anh là thần tượng phim bubble cũng có thể bán đắt.” Trần Chi Mặc kéo tay cậu, “Đi thôi, cùng đi ăn cơm trưa.”
Do vừa mới xông hơi, Trần Mộc Ngôn thật cảm thấy rất đói bụng .
Phòng ăn khu du lịch cung cấp thức ăn mùi vị rất tốt, chẳng qua khi Trần Mộc Ngôn ăn món chính,lại phát hiện Trần Chi Mặc chỉ lẳng lặng cầm thìa khuấy khuấy ly cà phê ,món ăn kiểu tây phương trước mặt ngụm cũng không có động.
Trần Mộc Ngôn cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc dù mình cùng Trần Chi Mặc đề tài tán gẫu toàn bộ đã qua, nhưng hắn vốn có thể lúc ăn cơm giữ vững trao đổi giữa hai người, cùng Trần Chi Mặc nói chuyện là một loại hưởng thụ, không chỉ là bởi vì hắn hài hước, hơn nữa do hắn có thể từ góc độ khác nhau chỉ ra vấn đề. Nhưng lần này, Trần Chi Mặc rất an tĩnh, chỉ có lúc Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn, hắn mới hơi mỉm cười .
“Mặc ca . . . . Anh không sao chứ?”Trần Mộc Ngôn không nhịn được hỏi hắn, “Hôm nay anh hơi an tĩnh.”
Trần Chi Mặc gật đầu cười một tiếng, “Làm sao? Anh bình thường rất ồn sao?”
“Không có.” Trần Mộc Ngôn vội vàng làm sáng tỏ, “Chẳng qua là từ lúc ăn cơm đến bây giờ, Mặc ca không nói chuyện với em !”
“Bởi vì lần này anh diễn vai một người an tĩnh ,”Trần Chi Mặc chống đầu nhìn về phía Trần Mộc Ngôn,”Cho nên anh đang thử tiến vào nhân vật. Sao anh không cùng em nói chuyện em cảm thấy nhàm chán?”
“Không có ,cho dù chỉ nhìn Mặc ca,cũng là một loại hưởng thụ.” Trần Mộc Ngôn chợt nhớ tới cái gì , “Nhân vật này sẽ không giống như bà vợ mộng du đó chứ?”
Nghĩ tới Trần Chi Mặc cầm dao đứng ở mình bên giường ,Trần Mộc Ngôncảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi.
“Yên tâm, lần này nhân vật là một người bình thường.” Trần Chi Mặc biết cậu đang suy nghĩ gì, không khỏi bật cười, “Chỉ là bởi vì hắn đã yêu một nữ nhiếp ảnh gia, mỗi một lần bọn họ gặp nhau đều là ly biệt,làm cho nhân vật này luôn là thoạt nhìn rất u buồn thôi.”
“Mặc ca anh diễn nhân vật u buồn, chẳng phải muốn cho nữ nhân cả nước đều buồn theo à?”
“Vậy còn em?Em đau lòng sao?” Trần Chi Mặc nghiêng thân một chút , giữa lông mày nhàn nhạt bất đắc dĩ khiến cho trong không khí tràn ngập mùi vị chua xót .
|
Chương 31
“Dĩ nhiên có. Nhưng nếu có một ngày Mặc ca thật sự cảm thấy có chuyện gì khổ sở, nhất định phải nói cho em nghe. Bởi vì cho tới bây giờ chỉ có Mặc ca thương yêu em, mà em chưa từng có thương yêu lại anh,vậy không công bình .”
Trần Chi Mặc bỗng nhiên đưa tay ôm chầm Trần Mộc Ngôn , mặc dù động tác này rất từ tốn, nhưng làm đầu Trần Mộc Ngôn áp vào bả vai của đối phương , vẫn còn có chút phản ứng không kịp.
Vừa lúc đó, tựa hồ có người đi tới phía sau Trần Chi Mặc.
Tựa vào trên người hắn Trần Mộc Ngôn vừa nâng mắt đã nhìn thấy Even. Hắn cúi đầu suy nghĩ, nhìn Trần Mộc Ngôn, lại là cái loại biểu tình khó chịu này.
“Trần đại ca, xem ra anh rất thương em trai, ăn một bữa cơm cũng có thể ôm nhau.”
Trần Chi Mặc quay đầu lại, “Không có biện pháp, mới vừa rồi Tiểu Ngôn làm cho người ta có chút cảm động mà.”
Trần Mộc Ngôn nghe hắn vừa nói như thế, ngược lại có chút xấu hổ.
Even cằm có chút nâng lên, bình thường làm ra loại này động tác đều sẽ làm cho người ta có cảm giác kiêu ngạo .Nhưng Trần Chi Mặc tựa hồ không thèm quan tâm, chỉ cười cười nói: “Kịch bản em đã xem chưa? Quay phim cùng chụp hình quảng cáo không đồng dạng như vậy.”
“Trần đại ca cảm thấy em diễn không tốt?” Even nhướng mày, cho dù là ai cũng nhìn ra hắn có chút tức giận.
“Em hiểu lầm, ý của anh là lời thoại phim tương đối dài, chúng ta chẳng những là nhân vật mấu chốt , hơn nữa còn phải thuộc lòng lời thoại .”
“Trần đại ca có thời gian rỗi ở chỗ này ôm em trai, không bằng cũng tốn nhiều thời gian vào học thuộc lời thoại đi.” Even hai tay bỏ vào trong túi áo, rời đi hai bước, sau đó quay đầu lại nói, “Chiều hôm nay hai giờ bắt đầu cảnh quay, anh ráng diễn cho tốt. Chớ tới trễ giống như lần trước chụp quảng cáo ở New Zealand để người ta nói anh đùa giỡn công ty.”
Đợi hắn rời đi, Trần Mộc Ngôn không khỏi hỏi: “Đùa giỡn công ty? Mặc ca, nếu như em nhớ không lầm, anh đã là minh tinh có tính tình tốt nhất mà !”
Trần Chi Mặc cười không đáp, Trần Mộc Ngôn lúc này mới nhớ tới lần đó mình bởi vì ở PUB bị bỏ thuốc mê, Trần Chi Mặc vừa nhận được tin liền vội trở về .Là bởi vì như vậy làm trễ nãi tiến độ chụp cho nên mới bị hiểu lầm là đùa giỡn công ty sao ?”
“. . . . . . Thật xin lỗi, Mặc ca.”
“Không sao, đừng nghe Even nói khoa trương như vậy, lần đó anh đã xin đạo diễn mới vội trở về, chỉ là có chút ký giả không có tin tức gì tốt để viết .”
“Bất quá Even thoạt nhìn đối với em có thành kiến, nhưng em ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua hắn mấy lần !”Trần Mộc Ngôn gãi gãi đầu.
“Đại khái là hắn ghen tỵ với em đi.” Trần Chi Mặc nửa cười nửa giỡn nói, “Even cha mẹ qua đời rất sớm, hắn được Sở Cận khai thác xong, rất tin tưởng Sở Cận, nhưng Sở Cận không lưu lại bất cứ ai ở bên cạnh quá lâu.Sở Cận có thể nói trong giới giải trí là bật thầy điêu khắc rồi, hắn biết được như thế nào khai quật người mới, như thế nào đưa bọn họ đắp nặn thành bộ dáng chói mắt . Nhưng hắn sẽ không đem tác phẩm của mình cất dấu , hắn sẽ rất nhanh đi tìm kiếm nhân tài kế tiếp, tiếp tục điêu khắc những tác phẩm khác.”
Trần Chi Mặc đánh giá đối với Sở Cận là khách quan , mặc dù hắn cũng không hy vọng Trần Mộc Ngôn cùng Sở Cận có quá nhiều gặp gỡ , nhưng Sở Cận là người chế tác, không thể không nói là bậc thầy.
“Như vậy Even rất khó khăn sao.” Trần Mộc Ngôn cau mày, lúc này mới nhớ tới Even may mắn sau này giống như đã tách khỏi tranh chấp giới giải trí.
Tin tức truyền thông một thời gian ngắn, hắn lúc trước trù tính để nhiều người mê âm nhạc tụ tập trước cửa công ty .
“Đúng vậy, đả kích không nhỏ .Bất quá Sở Cận là không thể nào quay đầu lại nhìn . Hắn rất bốc đồng , giống như đứa trẻ. Người cùng hắn làm việc không chừng mực hiểu rõ điểm này, cho là hắn quái gở đùa giỡn công ty, cho nên nguyện ý cùng hắn chung đụng cũng không có nhiều người. Ở New Zealand chụp quảng cáo, anh đối với hắn tương đối nhẫn nại.”
“Cho nên hắn mê thượng anh?”Trần Mộc Ngôn cười nói. Cậu rất rõ Trần Chi Mặc ôn nhu, đó là một loại một khi nhận thức sẽ rất sợ mất đi, cảm giác vạn phần lệ thuộc vào.
“Hẳn không phải là ‘ mê thượng ‘ đi? Nhiều nhất chỉ có thể coi là là hắn rất cô độc, hi vọng anh có thể vẫn chú ý tới hắn.” Trần Chi Mặc uống xong ngụm cà phê cuối cùng , “Chiều có muốn xem anh quay phim?”
“Được,em sẽ yên lặng xem,sẽ không làm phiền bọn anh.”
Chiều là mở đầu đoạn kịch bản,Trần Chi Mặc dựa vào bệ cửa sổ, nghiêng mặt nhìn về nơi xa.
Như lời hắn nói, đây là một nhân vật u buồn . Mà Trần Chi Mặc thể hiện loại phương thức u buồn này cũng không phải vẻ mặt, thí dụ như có chút minh tinh khoa trương đem lông mày nhăn thành chữ bát (八) , còn hắn chỉ là hoàn toàn dùng ánh mắt tự do thể hiện hết thảy.
Thậm chí cước bộ hắn rời đi bệ cửa sổ, cũng có thể đem người dẫn dắt theo cảm xúc .
Đoạn này một lần duy nhất liền OK.
Một bên phụ tá hiện trường nhỏ giọng nghị luận.
“Không hổ là Trần Chi Mặc, cùng hắn quay phim tiết kiệm thời gian nhất.Hơn nữa đối phương diễn cùng hắn rất dễ dàng nhập vai.
“Không sai. Giống như lần của diễn viên có danh hiệu Lục Mạt Nhiên kia, cô ta không phải là cũng nói là Trần Chi Mặc dẫn dắt cô ta nhập vai, làm cho mình quên mất bản thân là ai sao?”
“Nói đến Lục Mạt Nhiên, cô ta hình như sắp kết hôn?Gả cho cái tên kinh doanh bất động sản đi ? Tôi nhìn thấy trên tạp chí hôm nay viết như vậy.”
“Vậy Trần Chi Mặc phản ứng ra sao ?Hai người bọn họ từng gặp gỡ qua, Trần Chi Mặc không có chuyện gì xấu, công khai bạn gái cũng chỉ có Lục Mạt Nhiên.”
“Lục Mạt Nhiên khi đó thoạt nhìn vừa thanh thuần vừa xinh đẹp, cô ta cùng Trần Chi Mặc ở chung một chỗ làm cho rất nhiều fans Trần Chi Mặc thương tâm, còn lập một cái gì mà hội anti Lục Mạt Nhiên đấy !”
“Không phải là còn có người giội xăng vào xe bảo mẫu Lục Mạt Nhiên , uy hiếp nói không rời đi Trần Chi Mặc thì cho cô ta chết cháy sao ?”
“Đúng vậy, lúc ấy fan điện ảnh thật điên cuồng!”
“Hiện tại mê điện ảnh chẳng lẽ sẽ điên cuồng? Bất quá Lục Mạt Nhiên giống như cũng là bởi vì loại áp lực này nên cùng Trần Chi Mặc chia tay . Trên tạp chí còn nói Trần Chi Mặc vì thế bị đả kích sâu sắc, hai ba tháng không có xuất hiện trên tiết mục hay trên công chúng , hơn nữa còn ở quầy rượu say bị chụp hình !”
Trần Mộc Ngôn nghe đến đó, không khỏi hít một hơi.
Cậu phát giác mình đối với quá khứ Trần Chi Mặc một chút cũng không biết, thậm chí thời điểm hắn khổ sở ,Trần Mộc Ngôn không phát hiện được, cũng không biết nguyên nhân.
Cảnh quay vừa xong, Trần Chi Mặc có thể rời đi.
Hắn đi tới bên người Trần Mộc Ngôn, cười nói: “Đi thôi, chúng ta đi lướt ván?”
Trần Mộc Ngôn nhìn hắn hai mắt như thường, bỗng nhiên nghĩ hắn có thể đủ bình tĩnh như thế là bởi vì hắn vẫn am hiểu giấu diếm tâm tình của mình, hay là bởi vì hắn đã sớm thoát khỏi tình cảm của mình đối với Lục Mạt Nhiên?
Trần Chi Mặc vừa dắt cổ tay của cậu,một bên nữ nhân mặc quần áo thể thao mang kính râm chạy chậm tới đây, “Trần tiên sinh! Trần tiên sinh! Xin cậu giúp một việc !”
Trần Chi Mặc xoay người, rất có lễ phép cười, cũng không có khoảng cách ,”Chị Chu, chuyện gì?”
“Cậu nhanh giúp tôi đối phó Even đi, còn nửa tiếng nữa tới cảnh hắn diễn rồi, nhưng hắn không chịu hóa trang !Người đại diện hắn đều nói tới gãy lưỡi,tổ tông kia chính là không chịu! Cậu đi giúp tôi khuyên nhủ có được hay không?” Chu tỷ vẻ mặt không biết làm thế nào, xem ra cô vì khuyên Even đã cái gì cũng thử qua .
“Được rồi, tôi đi nói một chút, nhưng hắn không nhất định sẽ nghe tôi.”Trần Chi Mặc yên có chút bất đắc dĩ nhìn Trần Mộc Ngôn một cái.
“Không sao, anh đi đi, em ở chỗ này chờ .”
“Em vẫn là đi cùng anh, cùng Even nói xong chúng ta liền trực tiếp đi.” Trần Chi Mặc kéo tay Trần Mộc Ngôn, đi tới phòng hóa trang.
Trần Mộc Ngôn dựa vào tường, có thể nghe thấy giọng nói trong phòng.
“Even sao vậy? Sao không để cho chị Chu hóa trang?” Trần Chi Mặc thanh âm rất nhu hòa, như ở dỗ dành đứa trẻ .
“Nhãn hiệu của phấn lót cùng mi phấn này em không thích !Hơn nữa phấn lót không phải là oil-free ! Đánh vào mặt em sẽ nổi mụn !”
“Đồ trang điểm riêng của em đâu?”
“Bị phụ tá ngu ngốc làm rơi trên xe bus rồi !”
“Vậy thì hỏi mượn những người khác, hẳn là có người dùng cùng một hiệu mà?”
“Em không muốn dùng đồ của người khác !” EVEN thanh âm giương cao, Trần Mộc Ngôn có thể tưởng tượng vẻ mặt khinh thường cùng chán ghét, không khỏi le lưỡi.
“Nhưng chị Chu mang cho em đồ trang điểm cũng rất không tệ , anh cũng dùng hiệu đó.Phấn lót không có cảm giác dầu mở, quan trọng là nhất nó là không có tăng thêm bất kỳ hương liệu, không kích thích da. Em nhìn mặt của anh, anh cũng là loại da hỗn hợp, nhưng trên mặt không có gì cả không phải sao? Chỉ cần rửa sạch là được.”Trần Chi Mặc thanh âm như cũ rất có kiên nhẫn, tựa hồ không có một chút không vui.
“Có phải chị Chu gọi anh tới ? Các người nghĩ làm cho xong liền có thể sớm một chút xong việc thoát khỏi em đúng không?” Even ngữ điệu so với vừa rồi còn muốn cao hơn.Trần Mộc Ngôn cảm thấy mới vừa rồi Trần Chi Mặc giải thích vô cùng tốt, một hình tượng minh tinh bận tâm hơn nữa Trần Chi Mặc lại là tiền bối làm việc danh tiếng so với Even cao hơn rất nhiều, theo đạo lý Even không nên tiếp tục quấn quýt cái vấn đề này .
“Muốn sớm một chút hoàn thành tiến độ là mỗi nhân viên bao gồm cả diễn viên chúng ta đều mong muốn.đặc biệt là đạo diễn, áp lực của hắn cũng rất lớn, dù sao nhà sản xuất cũng không cho hắn hoàn thành quá kỳ hạn.”
“Không sai, càng sớm hoàn thành anh cũng có thể càng sớm không nhìn thấy mặt của em rồi!”
“Em bộ dạng không xấu, anh làm sao không muốn gặp mặt của em?Hơn nữa xong phim này, nếu như em diễn tốt, sẽ có người làm phim liên lạc em, chúng ta mới có cơ hội lần nữa hợp tác. Nếu như em ở đây làm lỗi cho đạo diễn cùng thợ trang điểm, trong giới một truyền mười, mười truyền một trăm, cũng không còn người muốn mời em chụp hình hay đóng phim nữa, chúng ta dĩ nhiên là sẽ không có cơ hội gặp mặt .”
Lời Trần Chi Mặc làm gian phòng này nhất thời yên tĩnh lại, mười mấy giây sau, Even lên tiếng lần nữa, giọng nói cùng mới vừa rồi thiên soa địa biệt, thậm chí còn mang theo vài phần khẩn cầu, “Anh thật nguyện ý cùng em diễn?”
“Nguyện ý, kỹ thuật diễn em mặc dù còn chưa đủ thuần thục, nhưng em biết như thế nào dùng vẻ mặt tự nhiên cùng động tác để biểu hiện nhân vật, rất có cảm giác chân thật. Cùng em diễn, anh có thể đủ thoải mái mà tiến vào nhân vật.”
|
Chương 32
Trần Mộc Ngôn thò đầu vào khe cửa nhìn thoáng qua, không khỏi ngây ngẩn cả người.
Trần Chi Mặc tay đặt ở đỉnh đầu Even vuốt ve, ngoài miệng mang theo nụ cười bao dung , ánh mắt như lưu thủy,chậm rãi hạ xuống người Even.
Một khắc đó, Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên hiểu ra, Trần Chi Mặc là ôn nhu , vô luận đối với ai. Hắn sẽ không đối với bất kỳ người nào phát giận , hắn sẽ đem bàn tay đặt ở đỉnh đầu bất kỳ ai mà hắn cho rằng là đứa nhỏ. Có lẽ mình đối với hắn, cũng không phải là tồn tại độc nhất vô nhị .
Cậu hít một hơi, sau đó cảm thấy buồn cười. Mình để ý cái gì đây?
Người kia là Trần Chi Mặc, Trần Chi Mặc vĩnh viễn ôn nhu đối đãi toàn bộ thế giới .
“Kia. . . . . . Trần đại ca, em muốn anh ở bên cạnh xem em diễn, anh không xem. . . . . . Em không diễn . . . . .”
“A, anh cuối cùng cũng hiểu. Căn bản không phải là đồ trang điểm có vấn đề, mà em không chịu trang điểm là do khẩn trương trước ống kính.”
“. . . . . . Ừ.”
“Nhưng Even, anh không cách nào xem em diễn hết được, anh cũng có việc riêng của mình.”
“Phần diễn của anh hôm nay hẳn là quay xong rồi chứ? Em cũng là lần quay đầu tiên trước ống kính !Hay là lời anh vừa nói căn bản là giả dối, anh chính là cảm thấy em rất đáng ghét, không muốn xem em diễn !”
Ngoài cửa Trần Mộc Ngôn nổi lên một loại ý niệm chưa từng có trong đầu, cậu hi vọng Trần Chi Mặc không nên để ý Even nữa,cho hắn tiếp tục tùy hứng, sau đó để cho chính hắn gánh chịu kết quả do bốc đồng .
Cậu không muốn Trần Chi Mặc kiên nhẫn với Even như vậy , cứ như ôn nhu của hắn vĩnh viễn dùng không hết.
“Được rồi, anh xem em diễn lần này, bởi vì đây là lần diễn đầu tiên của em, nhưng sau này em phải tự học cách ứng đối.” Trần Chi Mặc khẽ thở dài một hơi, “Anh gọi chị Chu tới trang điểm cho em?”
“Được rồi.”
Trần Chi Mặc đi ra, đối với Trần Mộc Ngôn xin lỗi cười một chút: “Tiểu Ngôn, xem ra anh không thể cùng em lướt ván.Even hắn. . . . . .”
“Không sao, Mặc ca xem Even là được. Nếu không hôm nay tất cả mọi người không làm việc được.”Trần Mộc Ngôn trên miệng là nói như vậy, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng không khỏi khó chịu.
Trần Chi Mặc từng cùng cậu có kế hoạch, ví dụ như chủ nhật đi tập thể hình hoặc là đi nơi nào du lịch, Trần Chi Mặc cũng từng bởi vì tạm thời có lịch quay hay xã giao cần thiết mà hủy bỏ những kế hoạch này.Nhưng vì người kia, vẫn là lần đầu tiên.
Nhìn bóng lưng Trần Chi Mặc rời đi ,Trần Mộc Ngôn thật sâu hít một hơi. Cậu không có đi lướt ván, mà là trở về phòng một mình xem TV.
Đến hơn năm giờ , Trần Mộc Ngôn bắt đầu không ngừng chú ý điện thoại , đang đợi Trần Chi Mặc gọi cậu đi ăn cơm tối.
Đợi đến trời hoàn toàn tối,cậu mới nhận được tin nhắn đối phương. Bởi vì phần Even chưa quay xong, Trần Chi Mặc phải tiếp tục ở lại nơi đó, khoảng chín giờ.
Trần Mộc Ngôn đột nhiên cảm giác mình giống như đứa ngốc. Trần Chi Mặc chỉ là anh của cậu mà thôi, hắn hiển nhiên có công việc cùng cuộc sống của mình, mà mình lại đem chuyện hắn đi cùng mình là chuyện theo lý thường phải làm .
Nghĩ tới đây, Trần Mộc Ngôn nhắn lại một tin : Em đi ăn cơm đây.
Sợ Trần Chi Mặc cho là cậu cáu kỉnh, còn đặc biệt ở phía sau đánh vào một biểu tượng cười.Mặc dù mình chưa từng có giống như Even tùy hứng như vậy ,Trần Mộc Ngôn chính là không muốn Trần Chi Mặc tiếp tục đem cậu trở thành đứa trẻ.
Nhưng Trần Chi Mặc lúc trở lại đã là mười một giờ đêm.Sau mấy ngày, Trần Chi Mặc vẫn lộ ra vẻ rất an tĩnh, nhàn hạ đọc kịch bản, cho dù không có phần diễn của hắn, hắn cũng sẽ ở lại nơi quay.
Trần Mộc Ngôn trong khu du lịch gặp mấy sinh viên đại học, làm quen bọn họ, mặc dù Trần Chi Mặc rất ít khi bên người, cậu cũng sẽ không nhàm chán.
Nhưng cậu phát hiện, mỗi lần cậu nhìn thấy Trần Chi Mặc, đối phương lộ ra vẻ càng thêm trầm tĩnh. Có một lần Trần Mộc Ngôn cùng mấy sinh viên đại học đánh bóng chuyền trở lại đi ngang qua cửa sổ đại sảnh , thế nhưng nhìn thấy Trần Chi Mặc ngẩn người, đầu dựa vào kính.Hắn vô luận là lấy dạng tư thái gì xuất hiện trong tầm mắt người khác ,cũng rất có mỹ cảm . Chẳng qua lần này, Trần Mộc Ngôn trực giác tự nói với mình,hắn không phải là đang diễn trò.
“Trần Mộc Ngôn, buổi tối bọn anh phải đi BBQ *, em đi cùng bọn anh chứ?”
(*) Tiệc nướng ngoài trời
“Không được, em buổi tối có chút việc .”Trần Mộc Ngôn cảm thấy hắn hẳn nên cùng Trần Chi Mặc một chút, mặc dù thời gian Trần Chi Mặc rất có hạn.
Cậu đi tới bên người Trần Chi Mặc, ngồi xuống.
Trần Chi Mặc suy nghĩ như đình trệ, hắn căn bản không có phát hiện Trần Mộc Ngôn đang ở bên cạnh hắn.
Trần Mộc Ngôn không có gọi hắn. Đối với cậu,r ất ít khi có thể nhìn thấy bộ dáng Trần Chi Mặc như bây giờ. Cho đến khi điện thoại Trần Chi Mặc vang lên, là công việc đoàn làm phim gọi hắn trở về, khi hắn đứng dậy, mới phát hiện Trần Mộc Ngôn.
“Tiểu Ngôn. . . . . Em ở đây?”
“Mặc ca, anh phát ngốc thật lâu a.”
Trần Chi Mặc khẽ mỉm cười, nhưng khóe miệng vẫn có mấy phần bất đắc dĩ , “Ngẩn người có thể làm cho đại não buông lỏng “.Khi tay hắn sắp sửa sờ đỉnh đầu Trần Mộc Ngôn, Trần Mộc Ngôn giơ tay lên giữ ở ngón tay của hắn.
“Mặc ca, anh nếu vẫn sờ đầu của em, em sợ là không lớn nổi.”
Cậu không muốn lại bị hắn cho là đứa trẻ nữa.
Nếu như cậu trưởng thành, Trần Chi Mặc có phải sẽ không còn ôn nhu với cậu?
“Chưa trưởng thành cũng có rất nhiều chỗ tốt .” Trần Chi Mặc đem tay Trần Mộc Ngôn đặt trước ngực mình, “Chưa trưởng thành ,em vẫn sẽ ở bên cạnh anh.”
“Đi đi Mặc ca, không phải đến phần diễn của anh sao?”
Trần Mộc Ngôn một khắc kia bỗng nhiên rất muốn cao lớn, tưởng tượng Trần Chi Mặc thành thục xử lý chuyện, cậu muốn cùng hắn cùng hắn trên một độ cao, mà không phải giống như đứa bé được chiếu cố.
Cậu biết Trần Chi Mặc cũng có rất nhiều áp lực, mặc dù hắn không có để cho bất luận kẻ nào biết, vĩnh viễn mỉm cười ứng đối hết thảy, nhưng Trần Mộc Ngôn muốn nghe hắn nói, muốn cùng hắn chia sẻ.
Khi Trần Mộc Ngôn trở về gian phòng ,vừa lúc gặp Vương Đại Hữu ở trên hành lang nói chuyện điện thoại xong . Trần Mộc Ngôn hướng hắn chào hỏi, vừa lúc hỏi thăm một chút chuyện tình Trần Chi Mặc.
“Vương đại ca, anh tôi hai ngày này thật giống như rất không vui , anh biết chuyện gì xảy ra không?”
Vương Đại Hữu suy nghĩ một chút, “Đại khái là do Lục Mạt Nhiên, cậu hẳn là nghe tin tức kia, cô ta muốn kết hôn.”
“Biết, nhưng Lục Mạt Nhiên là bạn gái nhiều năm trước của Mặc ca à? Em còn tưởng rằng Mặc ca không quan tâm chứ !”
“Phải nói chuyện tình của anh cậu, làm người đại diện của hắn, hắn đang suy nghĩ gì tôi còn thật không biết. Chỉ có Lục Mạt Nhiên, tôi xác định anh của cậu hẳn là thật rất thích cô ta, chỉ có thể nói trong chỉ có thể nói , hai nghệ sĩ muốn tu thành chánh quả thật sự khó khăn .Anh của cậu mấy năm này cũng không phải là chưa từng có nữ nhân, nhưng Lục Mạt Nhiên hẳn là đặc biệt nhất .” Vương Đại Hữu hít một hơi, “Tôi mới vừa trở thành người đại diện của anh cậu, hắn đang ở trong quán rượu uống rượu, đám paparazzi bên cạnh hắn liều mạng chụp , hắn giống như là không có cảm giác .Vẫn là tôi dẫn hắn trở về.”
“Nhưng lúc sau Lục Mạt Nhiên cùng anh tôi đóng phim chung thì sao?”
“Đúng vậy ,bởi vì chỉ có lúc quay phim , anh của cậu mới có thể nhìn cô ta,dù sao kể từ khi bọn họ chia tay, Lục Mạt Nhiên nguyện ý cùng anh cậu gặp mặt. Bộ phim kia Lục Mạt Nhiên nghe nói nam chính là anh cậu, còn tìm tới công ty nói cô muốn bỏ vai. Cậu có thể tưởng tượng ảnh đế Trần Chi Mặc cũng có thời điểm bị những nữ diễn viên khác cự tuyệt sao?”
Trần Mộc Ngôn sửng sốt một chút, cậu quả thật tưởng tượng không ra.
Trần Chi Mặc có một loại ôn nhu làm cho người ta nghiện, một khi cảm thụ qua, quá trình từ bỏ sẽ là thống khổ vạn phần . Mà Lục Mạt Nhiên đột nhiên lại có thể dứt khoát cự tuyệt?
“Gần đây các tạp chí đều ùn ùn viết tin về hôn sự Lục Mạt Nhiên, cậu cùng anh cậu ở chung một chỗ tận lực cẩn thận một chút, không nên giẫm phải quả mìn này.Cậu là em của hắn tôi mới nói.” Vương Đại Hữu dặn dò.
“Ừ, tôi sẽ cẩn thận .”
Mặc dù tối hôm đó, Trần Mộc Ngôn vẫn ở trong phòng chờ Trần Chi Mặc trở lại, nhưng qua mười một giờ, Trần Chi Mặc vẫn chưa trở lại. Điều này làm Trần Mộc Ngôn có chút bận tâm,cậu gọi điện thoại, đối phương cũng không bắt máy.Trần Mộc Ngôn không thể làm gì khác hơn là gọi cho những nhân viên làm việc khác. Nhưng chị Chu nói liên hoan đoàn phim đã sớm kết thúc.
“Như vậy, anh tôi thoạt nhìn như thế nào?”
“Hoàn hảo ,hắn thoạt nhìn hơi mât hứng. Còn nói bia cùng đạo diễn uống chung đâu rồi, khó được nhìn thấy hắn uống bia.”
“Uống rất nhiều sao?”
“Không có, cũng hai chai, sao vậy?”
“Không có gì, tôi hỏi một chút. Chị Chu ngủ đi, ngày mai chị còn phải dậy sớm mà?”
Trần Mộc Ngôn nói cúp điện thoại mang theo thẻ phòng đi ra ngoài tìm Trần Chi Mặc.
PUB ở khu du lịch, mùi hương an dưỡng, phòng ăn nơi này Trần Mộc Ngôn tìm khắp một lần, nhưng không thấy bóng dáng
Trần Chi Mặc.
Lúc Trần Mộc Ngôn đi tới bể bơi Ôn Tuyền ngoài cửa , cậu mặc dù cảm thấy Trần Chi Mặc không có tới bơi đêm, nhưng vẫn đi vào.
Cậu đi tới bên bể bơi, dõi mắt nhìn lại.
Trong lúc này, một người cũng không có.
Đang lúc cậu xoay người,trong nháy mắt,tựa hồ liếc thấy dưới bể bơi tựa hồ có cái gì.
Cậu bước nhanh đi tới, trái tim một trận co quắp.
Trong ao có người! Hơn nữa áo sơ mi chính là cái Trần Chi Mặc hôm nay mặc !
“Mặc ca!” Trần Mộc Ngôn không hề nghĩ ngợi nhảy xuống, ra sức bơi hướng Trần Chi Mặc .
Tựa hồ đối với Trần Mộc Ngôn nhảy xuống nước nổi lên phản ứng, Trần Chi Mặc dưới đáy bể mờ mịt khẽ mở mắt.
Mặc ca !Anh rốt cuộc đang làm gì !
Qua nạn liền nói cho em biết !
Tại sao phải làm chuyện như vậy!
Nếu như không phải bởi vì ở trong nước, nước mắt Trần Mộc Ngôn đã rơi.
Cậu vươn tay dùng hết tất cả khí lực muốn bắt được Trần Chi Mặc, mà Trần Chi Mặc vẻ mặt tựa hồ là muốn buông xuôi trong nước, bờ môi của hắn ngọ nguậy, như đang nói cái gì, Trần Mộc Ngôn muốn nghe, bất đắc dĩ trong lổ tai chỉ có cô lỗ lỗ tiếng nước chảy.
Mặc ca–anh phải chịu đựng!
Trần Mộc Ngôn mạnh mẽ bơi đến, nghĩ đến Trần Chi Mặc ở trong nước không biết ngồi bao lâu, lòng cậu như lửa đốt.
Lúc cậu ôm cổ Trần Chi Mặc hướng mặt nước dũng mãnh lao tới ,đối phương bỗng nhiên một tay giữ sau ót cậu, một cái tay khác ôm lưng cậu,chợt hôn lên.
|
Chương 33
Trần Mộc Ngôn còn chưa kịp phản ứng, bị nụ hôn này của Trần Chi Mặc làm cho luống cuống như có tình cảm gì bị đè nén quá lâu tiết ra, mà Trần Mộc Ngôn khó có thể dung nạp, cho nên nước trong hồ điên cuồng xốc lên tứ tán, nóng rực như sắp bốc hơi lên.
Trần Mộc Ngôn không cách nào hô hấp, cậu tự tay ấn lên bả vai Trần Chi Mặc, nhưng cái ôm của đối phương rất có lực, mang theo quyết tuyệt cố chấp, Trần Mộc Ngôn thậm chí cảm thấy được Trần Chi Mặc chính là muốn dùng loại này cùng mình chết chung ở nơi này.
Đôi môi cọ sát lẫn nhau, đầu lưỡi di động dịu xuống,cái loại sợ hãi sắp chết bị Trần Chi Mặc hôn bao vây lại, Trần Mộc Ngôn thậm chí quên mất phản kháng, không tự chủ được cùng Trần Chi Mặc hôn xuống, cho đến khi cậu chìm xuống đáy bể.
Đang lúc suy nghĩ Trần Mộc Ngôn trở nên hỗn độn,khí trong phổi từ từ cạn kiệt, Trần Chi Mặc ôm chặc cậu, hướng trên bờ mang cậu lên, thanh âm nước chảy vang lên bên tai, da thịt cùng không khí chạm nhau, Trần Mộc Ngôn rốt cục có thể lần nữa hô hấp .
Trần Chi Mặc lên bờ, kéo cậu lên theo.
Hai người nằm ở nơi đó, thở mạnh.
Lúc Trần Mộc Ngôn hô hấp rốt cục thông thuận lên, cậu tự tay sờ soạng nước đọng trên mặt , hồi tưởng lại hết thảy vừa rồi, cậu đột nhiên cảm giác được mình thật giống như vừa trải qua cái chết.
“Tiểu Ngôn. . . . . . Em không sao chứ?”Trần Chi Mặc thanh âm vang lên, gọi suy nghĩ cậu trở về .
“Trần Chi Mặc !Anh mới vừa rồi đang làm cái gì vậy!” Trần Mộc Ngôn rống lớn một câu, vừa muốn bò dậy, mới phát hiện chân của mình còn đang trong nước, thiếu chút nữa lần nữa rơi xuống, hoàn hảo Trần Chi Mặc một tay ôm lấy cậu.
Một cái chuyển tới, Trần Mộc Ngôn cằm nện vào ngực đối phương.
“Em cho rằng anh làm cái gì ? Tự sát?” Trần Chi Mặc khẽ cười, trên mặt chưa khô nước làm hắn lộ ra vẻ cảm tính.
“Không phải là tự sát sao? Bằng không anh mặc áo sơ mi quần dài ngồi ở trong nước làm gì? Đừng nói em uống rượu say té xuống ! Chị Chu nói anh uống hai chai bia mà thôi!” Trần Mộc Ngôn bỗng dưng nhớ tới cái hôn dưới nước kia, trái tim đột nhiên đập mạnh, như mới vừa ngồi trên máy bay tốc hành trở lại nguyên điểm, “Còn có. . . . . . anh . . . . . anh hôn em làm gì !”
Hơn nữa ngay cả đầu lưỡi cũng đưa vào . . . . . .
Trần Chi Mặc bỗng nhiên ha ha nở nụ cười, nghiêng đầu, trên gương mặt ướt nước, lồng ngực bởi vì tiếng cười mà phập phồng.
“Anh có một cảnh diễn vai nam chính ngồi ở dưới đáy bể nghĩ tới nữ chính, anh ngày mai phải quay cảnh này rồi, cho nên lúc đi ngang qua bể bơi anh liền muốn xuống tới tìm cảm giác.”
Trần Mộc Ngôn ngữ khí dấu ở trong lòng rốt cục phun ra.
Hoàn hảo Mặc ca không phải nghĩ quẩn. . . . .
“Cái kia. . . . . vậy anh mới vừa rồi hôn em làm gì! Thiếu chút nữa ngộp chết em !” Trần Mộc Ngôn rống lên, khí thế không tệ nhưng mặt hồng tới cổ.
Trần Chi Mặc ngón trỏ lướt qua môi cậu, buồn cười nói: “Kỹ thuật hôn của anh rất tệ?Em mới vừa rồi không cảm thấy động tâm sao?”
“Anh . . . . . anh . . . . anh là anh tôi !Lại là nam ! Tôi động lòng cái rắm ! Thiếu chút nữa hù chết có được hay không!”
“Được rồi! Ai bảo em nhảy xuống cứu anh, còn một bộ dạng nghiêm trọng, thật giống như anh đối với em rất trọng yếu rất trọng yếu, cho dù em có chết cũng không hối hận.” Trần Chi Mặc thanh âm đè thấp, ánh mắt rồi nhộn nhạo cùng dưới bể bơi giống nhau, phản chiếu trong mắt Trần Mộc Ngôn.
“Người nào gặp anh cái dạng kia cũng sẽ sợ cảm thấy không tốt ! Hơn nữa anh là anh em. . . . . Anh cũng bởi vì em cứu anh nên anh liền hôn em, nếu người nhảy xuống nước là Vương đại ca, anh cũng sẽ hôn hắn hử !”
Hình ảnh Trần Chi Mặc cùng Vương Đại Hữu hôn nhau nhất thời hiện trong đầu cậu, cái loại cảm giác này giống như là ngồi ở nhà vệ sinh công cộng ăn ngỗng tương . . . . . Trần Mộc Ngôn cả người không khỏi nổi lên da gà.
“Bởi vì kịch bản ,anh ngồi ở dưới đáy bể, sau đó nữ chính thậm chí không để ý trên người cô đeo cái máy chụp hình liền nhảy xuống nước, hai người ôm hôn ở chung một chỗ. Anh mới vừa rồi ngồi ở chỗ đó ,em liền nhảy xuống. . . . . .”
Trần Mộc Ngôn thở dài một hơi, “Biên kịch trong đầu nghĩ cái gì vậy, những cô bé mười mấy tuổi lẽ sẽ cảm thấy lãng mạn, nhưng quá không thực tế rồi! Ngồi ở trong nước nín thở lâu như vậy, mà còn có tâm tình hôn tiếp. . . . . .”
Trần Chi Mặc kéo cậu lại,”Đúng vậy ,vừa bắt đầu anh cũng không hiểu được loại tâm tình này. Nhớ anh nói em không, nữ chính phim này là một nhiếp ảnh gia,du lịch khắp nơi trên thế giới,nam chính đối với cô ta tựa như phong cảnh đi ngang qua .”
“Nam chính có phải hy vọng mình có thể trở thành điểm dừng chân của cô ?”Trần Mộc Ngôn đi theo sau Trần Chi Mặc hỏi.
“Có một ngày, hắn ngồi ở dưới đáy bể bơi nhớ lại hoàn cảnh mình cùng nữ chính lần đầu tiên gặp nhau .Một ít lần hắn bơi sông rơi xuống nước ,nữ chính đang chụp hình nhảy đi xuống cứu hắn. Còn lần này hắn cùng với nữ chính kia chia tay xong, ngồi ở đáy nước. Hắn đối với mình nói, bọn họ gặp nhau chỉ là một lần trùng hợp, bởi vì nữ chính không thể nào lần nữa nhảy xuống cứu hắn.” Trần Chi Mặc quay đầu lại, không khí cũng bị một ít mạt cười yếu ớt trêu chọc ra,”Nhưng nữ chính vẫn tìm đến hắn, một khắc kia nữ chính bơi tới chỗ hắn . . . . . hắn không buông tay cô ra nữa, nếu như cô không thể ở lại bên cạnh hắn, sẽ khiến hắn có thể vĩnh viễn ở cạnh cô dù cái chớp mắt cũng được.”
Dù chỉ là nói tới nội dung phim êm tai mà thôi, Trần Mộc Ngôn cũng khó mà đè xuống tâm tình hướng tới tình cảm mà Trần Chi Mặc miêu tả.
“Như vậy cuối cùng?”
“Cuối cùng nữ chính rời đi.”
“Cái gì ! Em còn tưởng rằng người nữ kia lưu lại !”
Trần Chi Mặc ngăn Trần Mộc Ngôn, hai người ướt nhem ngượng ngùng trở về gian phòng.
“Đứa ngốc, trên thế giới này mọi chuyện hết thảy không phải đều tốt .”
Sau khi đến khu du lịch, hai người lần đầu tiên nằm ở trên giường nói chuyện phiếm.
Ngoài cửa sổ bóng đêm nồng đậm, Trần Mộc Ngôn gối lên cánh tay của mình nói: “Mặc ca, em nghe nói về chuyện Lục Mạt Nhiên.”
Mặc dù không có nhìn đến vẻ mặt Trần Chi Mặc, Trần Mộc Ngôn có thể cảm giác được môi hắn cong lên.
“Để anh đoán xem là ai nói cho em?Em cũng không thích xem tạp chí giái trí. Có phải Đại Hữu không?”
Là Vương đại ca.”
“Vậy hắn hẳn là nói với em, không nên nhắc tới chuyện này, tránh cho anh nghĩ đến lại thương tâm.”
“Nhưng Mặc ca đúng là đang thương tâm không phải sao? Kể từ khi có tin tức Lục Mạt Nhiên sắp kết hôn truyền ra, anh liền một bộ . . . . . nói thế nào nhỉ. . . . .bộ dạng u buồn, còn ngồi một chỗ ngẩn người. Mới vừa em nhìn thấy anh ngồi dưới bể nước, còn tưởng rằng anh uống nhiều nghĩ quẩn đó !”
Trần Chi Mặc cười ra tiếng, “Anh nào có yếu ớt như vậy .Bất quá em biết Lục Mạt Nhiên là muốn gả cho ai không?”
“Ai vậy?”
“Tạp chí đều chỉ viết là một phú thương, xem ra người kia vẫn như trước rất biết khống chế truyền thông .”
“Đừng thần bí như vậy, người kia là ai vậy?”Trần Mộc Ngôn mặc dù không thích Bát Quái, nhưng lại bị Trần Chi Mặc gây hứng thú.
“Trần Lạc, đừng nói với anh tên này em cũng quên mất là ai.”
“. . . . . . Là cha . . . . . Sao?”
Trần Lạc cha của bọn hắn, nhà kinh doanh bất động sản nổi danh, nhiều năm qua lưu luyến hoa tùng, ông ta cưới vô số lần, nhưng mỗi một đoạn hôn nhân đều không vượt qua một năm. Ông ta đối với truyền thông không quan tâm, bởi vì ông ta chẳng những hiếm khi tiếp nhận phỏng vấn truyền thông, lúc xuất hiện ở nơi gặp gỡ thương nghiệp luôn khiêm tốn hữu lễ, phong độ nhanh nhẹn.
Trần Mộc Ngôn vẫn là lần đầu tiên từ trong miệng Trần Chi Mặc nghe được tên cha.
“Đúng vậy ,chính là vị phụ thân đại nhân của chúng ta.”
Ông ta không phải chỉ có mình Trần Chi Mặc cùng Trần Mộc Ngôn là con, hơn nữa cũng rất ít cùng ông ta lui tới. Nguyên nhân tựa hồ là Trần Chi Mặc đối với thừa kế sản nghiệp của ông không có hứng thú, mà Trần Mộc Ngôn trước lúc gặp tai nạn chính là ăn chơi trác táng, Trần Lạc trừ mỗi tháng gửi tiền vào tài khoản cho cậu, một chút quan tâm dư thừa cũng không có, thậm chí ở trong bệnh viện ông ta cũng chưa xuất hiện qua.
“Ông ta chẳng lẽ không biết Lục Mạt Nhiên đã từng là bạn gái của anh sao?” Nào có cha cưới bạn gái của con mình? Ông ta cho dù không quan tâm bình luận giới truyền thông, chẳng lẽ ngay cả tâm tình con mình cũng không quan tâm sao?
“Ông ta dĩ nhiên biết, chỉ bất quá việc cha chúng ta muốn làm,chắc chắn sẽ không bỏ qua. Điểm này anh cùng ông ta cũng rất giống .” Trần Chi Mặc trong thanh âm có một chút tự giễu .
“Ca — anh mới không giống ông ấy ! Anh cũng đâu có đi đoạt bạn gái của em !” Trần Mộc Ngôn dịch chuyển thân mình về phía bên cạnh giường.
“Nếu như anh nói là sẽ?” Trần Chi Mặc thân cũng chậm rãi di chuyển, nhìn về phía Trần Mộc Ngôn,”Nếu như anh nói anh yêu ai ,cho dù ai cũng không quản nhất định phải có được thì sao đây?”
“Mặc ca. . . . .” Trần Mộc Ngôn nhăn lại lông mày, cậu mơ hồ cảm thấy hôm nay Trần Chi Mặc có loại cảm giác sắc bén, như tùy thời chuẩn bị cắt rách mình, đem những tình cảm bị gắt gao dằn xuống đáy lòng phóng ra.
“Anh không có ôn nhu như em nghĩ đâu, Tiểu Ngôn.” Trần Chi Mặc thanh âm rất nhu hòa, nhưng lại rất trầm thấp ,hắn cúi thấp đầu, sợi tóc trên trán rơi xuống, làm cho người ta nhìn không rõ ,”Đáy lòng của anh có mãnh thú, muốn đấu đá lung tung, hủy diệt hết thảy thứ có thể, thậm chí một ngụm nuốt vào những thứ mình muốn anh đây cũng cảm thấy không đủ.”
Chúng ta trong lòng mỗi người đều có một mãnh thú như vậy .Có người lựa chọn thả ra, có người lựa chọn giam giữ nó.”
“Em biết có một ngày anh dùng cái chìa khóa mở cửa nhà Lục Mạt Nhiên, nhìn thấy cha của mình cùng Lục Mạt Nhiên trên ghế sa lon làm tình cảm giác như thế nào không? Anh thật muốn giết Trần Lạc, ở trên người hắn đâm một ngàn đao một vạn đao.”
Trần Mộc Ngôn ngẩn ra,”Anh cùng Lục Mạt Nhiên chia tay không phải bởi vì cô ấy chịu không được áp lực từ fans ?”
Trần Chi Mặc cười nhạo một cái, “Đây chính là chỗ lợi hại nhất của nữ diễn viên, cô ta có thể thương tổn em sau, rồi để cho người toàn bộ thế giới cho là cô ta vì em mà khó có thể chịu đựng.”
“Như vậy cha đâu?Ông ta không nói gì ?”
“Ông ta sao? Đem tây trang mặc xong, đi qua bên cạnh anh,thấm thía nói với anh ‘ ta tin tưởng đây không phải là nữ nhân ngươi muốn lựa chọn kết hôn ’.” Trần Chi Mặc nói chuyện, trong thanh âm là nụ cười mang theo bất đắc dĩ .
Mà Trần Mộc Ngôn không khỏi nắm chặc tay, trong lòng cảm giác bị đè một khối tảng đá lớn, làm sao cũng không thở nổi.
“Chúng ta là người Trần gia, cho nên mấy ngày nữa sợ rằng còn phải đi tham gia cái hôn lễ kia.”
“Dù sao ông ta cũng kết hôn quá nhiều lần rồi, có đi hay không cũng vậy !Nếu như là tiệc rượu ông ta ly hôn,có lẽ em còn trở về ủng hộ !”
|
Chương 34
“Em tức giận cái gì, anh cũng không giận.” Trần Chi Mặc lắc đầu, “Chúng ta tất phải đi, nếu không ông lão kia sẽ cảm thấy thật mất mặt tới tìm chúng ta gây phiền toái, đến lúc đó chúng ta sẽ bị ông ta làm phiền chết.Hơn nữa em biết lúc ông ta rời nhà Lục Mạt Nhiên, anh nói cái gì không?”
“Anh nói gì?”
“Anh nói ‘như vậy lần sau ông kết hôn ,cho tôi xem xem ông thưởng thức như thế nào ’. Nếu cô dâu là Lục Mạt Nhiên, vậy anh có cơ hội đem cái câu ông ta nói với anh trả lại cho ông ấy.”
“Vậy anh phải đổi đổi, dùng giọng sùng bái nói ‘ thì ra là đây chính là nữ nhân ông lựa chọn để kết hôn ’.”
Trần Chi Mặc khẽ mỉm cười, hướng Trần Mộc Ngôn duỗi tay,thanh âm trầm thấp dùng một loại giọng nói thật tình Trần Mộc Ngôn chưa từng nghe qua nói,”Lục Mạt Nhiên có thể phản bội anh,Trần Lạc cũng có thể không đem anh vào mắt,đám fan điện ảnh cũng có thể thay lòng đổi dạ đi thích những nam minh tinh khác,nhưng chỉ có em là không thể. Tiểu Ngôn. . . . . . em phải luôn ở cạnh anh.”
Trần Mộc Ngôn một cách tự nhiên cầm tay đối phương, “Em biết.”
“Cho dù có một ngày em phát hiện anh không phải như em tưởng tượng, cho dù em cảm thấy anh rất đáng sợ, cũng tuyệt không thể trốn đi.”
Trần Mộc Ngôn nhìn về phía đối phương, cảm thấy giờ phút này Trần Chi Mặc yếu ớt mà cố chấp.
“Bởi vì cho dù em chạy trốn, anh cũng sẽ tìm ra em.”
Trần Chi Mặc thanh âm bình tĩnh nhưng mơ hồ để lộ ra cảm giác nguy hiểm, mà Trần Mộc Ngôn thì mờ mịt.
Ta là em ngươi, ta vì cái gì phải chạy trốn khỏi ngươi?
Hơn nữa, ta có thể chạy trốn tới nơi nào?
Ngày hôm sau Trần Chi Mặc cùng Even diễn chung.
Trần Mộc Ngôn đối với lần này có chút ngạc nhiên, ngồi trên băng ghế ở studio nhìn.
Cái cảnh tượng này là Even sắm vai sinh viên nhiếp ảnh hệ đại học vì chụp tổ chim trên cây mà đứng ở ban công nhà trọ, kết quả không cẩn thận rơi xuống, một tay nắm tường rào dọc theo vùng vẫy muốn leo lên.
Thật ra thì cảnh này, Even trên người có treo dây an toàn, lúc hắn vịn ban công căn bản không cần dùng sức, có lẽ bởi vì không chân chính cảm thấy nguy hiểm, biểu tình Even thậm chí giọng kêu cứu cũng không làm cho người ta cảm giác được nội tâm của hắn hoảng sợ.
Đạo diễn vô số lần hô ngừng, hiện trường có không ít nhân viên làm việc cũng đang mất đi kiên nhẫn.
“Được rồi! Even trước ngừng diễn!” Đạo diễn quay đầu nhìn về phía người đại diện hắn, “Ta buổi tối sẽ gọi cho quản lý công ty ! Minh tinh có nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác giao cho ta một người kỹ thuật chả ra sao !”
Even tháo dây an toàn, trên mặt cũng không có biểu tình đưa đám, nhận lấy nước người đại diện đưa tới không nói được lời nào rời đi.
Lúc này Trần Chi Mặc đang tẩy trang đi qua bên người Even .
Even bỗng nhiên túm góc áo hắn, không nói gì, chỉ mím môi cúi đầu.
Trần Mộc Ngôn nhìn thấy một màn này, cậu biết Even đang cầu trợ Trần Chi Mặc, nhưng Trần Chi Mặc chỉ nói một câu gì đó,liền đi tới chỗ Trần Mộc Ngôn.
“Buổi chiều anh cùng nữ chính diễn, em muốn ở lại xem không ?”Trần Chi Mặc cười như cũ, nhưng Trần Mộc Ngôn nặng nề.
“Even hắn không gấp sao? Mới vừa rồi đạo diễn nói muốn đổi hắn đi mà !”
“Diễn viên là nhà sản xuất chọn lựa , không phải là đạo diễn muốn đổi là có thể đổi, em không cần lo lắng. Hơn nữa Even hôm nay diễn xuất không có cảm xúc, không có nghĩa là ngày mai hoặc ngày mốt không được.”
Trần Mộc Ngôn gật đầu. Trần Chi Mặc đã nói, mình không thể nào nhìn Even diễn từng cảnh, nếu như hắn vĩnh viễn không cự tuyệt, như vậy Even đối với hắn lệ thuộc vào sẽ vĩnh viễn không chừng mực.
Hôm nay Trần Chi Mặc diễn vô cùng muộn, thậm chí có thể gần mười một, mười hai giờ đêm.
Trần Mộc Ngôn cũng được mấy cái sinh viên đại học mời đi cùng ăn cơm.
Bảy, tám người ngồi ở trong phòng ăn, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
“Nè, Trần Mộc Ngôn ,có người nào nói bộ dáng của cậu giống ảnh đế Trần Chi Mặc chưa ?” Trần nữ sinh nói. Vì tránh khỏi phiền toái không cần thiết, Trần Mộc Ngôn chưa nói cho bọn họ biết thật ra thì Trần Chi Mặc chính là anh của mình.
“A? Đó là Trần Chi Mặc đẹp trai hay là tôi đẹp trai?” Trần Mộc Ngôn nửa cười nửa giỡn nói.
“Nói nhảm, đương nhiên là. . . . . . Trần Chi Mặc đẹp trai hơn !” Tại chỗ tất cả nữ sinh cơ hồ trăm miệng một lời.
“Bất quá nghe nói Trần Chi Mặc ở khu du lịch này quay phim đó !Chúng ta là chiếm được tin tức kia mới lựa chọn nơi này . Bất quá tổ nhiếp ảnh đều nhìn thấy, chính là chút ít minh tinh chưa thấy đến!”
“Bởi vì quay phim, bọn họ đều ở studio.” Trần Mộc Ngôn cười cười.
“A, muốn đi studio xem một chút ,đáng tiếc chúng ta không có thẻ công tác,vào không được. . . . . .”
Đang lúc bọn họ có chút thất vọng ,trong đó một người bỗng nhiên không chớp mắt ngó chừng lối vào phòng ăn : “Này, mấy cậu, người kia không phải là Even sao?”
Những người khác rối rít quay đầu lại, một thiếu niên đeo kính râm đi tới, trên người là áo T-shirt màu trắng, mặc quần thường cùng giày chơi bóng.
Đúng là Even, Trần Mộc Ngôn nhớ được đây đúng là trang phục của hắn hồi sáng.
Hắn tới phòng ăn làm cái gì? Hắn không phải là vẫn ghét bỏ phòng ăn nhiều người ăn cơm không yên tĩnh ,cho nên cho tới bây giờ cũng là ở trong phòng mà ăn sao?
“Này! Này! Đó chính là EVEN! Tôi nhận ra hắn !” Trong đó một người nữ sinh đã tìm máy chụp hình rồi, “Tôi muốn lập tức cùng hắn chụp ảnh chung còn ký tên nữa!”
“Hắn hình như nhìn phía chúng ta đi?”
Even đi tới bên bàn ăn bọn họ, các nữ sinh một bộ hưng phấn mà các nam sinh cũng tò mò muốn xem bộ dạng vị thần tượng ca sĩ ngoài màn ảnh.
Even đẩy lưng Trần Mộc Ngôn, ngữ điệu cứng nhắc nói: “Đi ra ngoài.”
Người đầy bàn trong nháy mắt đều nhìn về Trần Mộc Ngôn, tựa hồ muốn nói”Làm sao ngươi biết Even” .
Trần Mộc Ngôn mặc dù đối với hắn có như vậy chút đồng tình, nhưng hoàn toàn không có hảo cảm, như cũ ngồi ở chỗ đó làm bộ không nghe thấy.
“Trần Mộc Ngôn, đi ra ngoài.” Even thanh âm giương cao không ngừng, bàn ăn bên cạnh mọi người có thể nghe thấy. Lúc này đã có người dùng điện thoại di động hướng bọn họ chụp hình.
Trần Mộc Ngôn biết không có thể ở lại nơi này, nếu là đem hình mình cùng Even lên mạng hay cho tạp chí bát quái, không chừng lại viết ra cái dạng tin tức gì đó.
“Cái kia, tôi đi trước. Có rảnh rỗi sẽ liên lạc lại .”Trần Mộc Ngôn không thể làm gì khác hơn là giống như bọn họ gật đầu, theo phía sau Even rời đi. Thiệt là, rõ ràng là người này tìm đến mình có việc, tại sao làm cho mình cứ tưởng thiếu hắn mấy trăm vạn .
Đã có người theo kịp ,Even tựa như thật không nhìn thấy, bọn họ giơ giấy bút muốn ký tên, Even đẩy ra bọn họ tiếp tục hướng về trước.
Trần Mộc Ngôn trong lòng thở dài một hơi, người này trước mặt fans chảnh như vậy, quản lý công ty không chừng rất đau đầu.Trần Mộc Ngôn cố ý đi vô cùng chậm, cùng Even kéo khoảng cách bốn, năm thước, cậu không muốn bị những fan ca nhạc muốn ký tên cùng chụp ảnh phía trước đánh tới. Even phát hiện cậu không theo kịp, mà quay đầu lại một phát túm cánh tay cậu, dắt cậu bước nhanh về phía trước, thậm chí có chút thô lỗ hất ra các fans tiến vào trong thang máy.
Thang máy nơi này cần phiếu phòng mới có thể khởi động , cửa thang máy vừa đóng,cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ .
Trần Mộc Ngôn dựa vào tường không nói lời nào, mà Even thì hờ hững nhìn nút tầng.
Lúc cửa mở ra, hắn quay đầu lại lôi Trần Mộc Ngôn đi ra ngoài.
Điều này làm Trần Mộc Ngôn cực độ khó chịu .
“Cậu rốt cuộc có chuyện gì thì nói nhanh !”
“Có phải là ngươi?” Even liếc mắt nhìn nhìn cậu, làm Trần Mộc Ngôn lần đầu tiên cảm nhận được mắt đao công kích.
“Tôi thì làm sao? Mong cậu nói cho hết câu !”
“Có phải ngươi yêu cầu Trần Chi Mặc đừng quản chuyện của ta nữa ?”
Trần Mộc Ngôn nhìn hắn, hừ lạnh một chút, “Cái gì mà không quản cậu ?Chẳng lẽ cậu là con nít, đi nhà xí cũng muốn người khác chùi mông cho ?”
Trong giây lát, Even án lấy bả vai Trần Mộc Ngôn đụng vào trên tường, phía sau lưng cũng chấn động tê dại, “Cho nên cũng là bởi vì ngươi Trần Chi Mặc mới không hề để ý tới ta nữa!”
Trần Mộc Ngôn hiện tại cuối cùng hiểu tại sao Trần Chi Mặc nói hắn rất tùy hứng ,bởi vì vô luận xảy ra vấn đề gì, Even chỉ biết đem nguyên nhân đổ lỗi lên thân người khác mà không suy nghĩ mình làm sai cái gì.
“Ngươi rất tốt, Trần Chi Mặc sẽ không bởi vì một câu của người khác mà đối với người nào ôn nhu, cũng sẽ không bởi vì người khác yêu cầu mà đối với ai không ôn nhu.”
“Vậy tại sao hắn nói với ta, sự kiên nhẫn của hắn là để dành cho ngươi?”
Trần Mộc Ngôn ngẩn ngơ, cậu không nghĩ tới buổi sáng Trần Chi Mặc bị Even túm lại nói những lời này.
“Ngươi nói đi !Trần Mộc Ngôn!”
“Even, đầu tiên, tôi chưa từng có yêu cầu Trần Chi Mặc đối với tôi ôn nhu kiên nhẫn, nói cách khác cho dù hắn đối với tôi không ôn nhu hoặc là không có kiên nhẫn tôi vẫn có thể làm tốt chuyện ta nên làm. Tiếp theo, Trần Mộc Ngôn tôi vô luận làm chuyện gì tựa hồ cũng không có muốn Trần Chi Mặc tiêu hao quá nhiều kiên nhẫn .Cuối cùng, Even cậu tại sao phải yêu cầu Trần Chi Mặc đối với cậu vẫn ôn nhu vẫn kiên nhẫn?”
Even nhìn chằm chằm Trần Mộc Ngôn: “Cũng bởi vì ngươi là em ruột hắn !Cho nên cho dù ngươi cái gì cũng không nói,thì hắn cái gì cũng sẽ cho ngươi !”
. . . . . . Nguyên do
Vì ngươi là em ruột của hắn ,cái điều kiện tiên quyết giống như là lưỡi dao vô hình, xẹt qua trái tim Trần Mộc Ngôn.
Nếu như ta cùng Trần Chi Mặc không quen không biết, có lẽ hắn thật cái gì cũng không cho ta.
Trần Mộc Ngôn hít một hơi, “Giả dụ bộ phim này bắt đầu quay,Trần Chi Mặc đối với cậu cẩn thận. Như vậy các bộ phim tiếp theo hay MTV? Cậu có phải muốn Trần Chi Mặc một tấc cũng không rời cậu? Anh ta tại sao không hề để ý nguyên nhân thì một mình cậu cũng rất rõ ràng, không phải sao?”
Even hô hấp bị kìm nén,Trần Mộc Ngôn đẩy hắn ra, đứng ở cách đó không xa xoay người nhìn hắn.
“Chẳng lẽ cậu phải có người quan trọng giúp đỡ mới có thể làm tốt một việc sao? Vậy thì cậu cảm thấy quay phim là vì người khác mà không phải vì một mình cậu? Nếu không thích làm nghệ sĩ đầy hứa hẹn thì vì cái gì muốn bước vào cái lĩnh vực này?”
“Bởi vì Sở Cận nói ta sẽ thuận lợi ! Bởi vì ta rốt cuộc tìm được việc mình có thể làm !” Even hướng Trần Mộc Ngôn rống lên, “Tại sao ngươi bắt chước những lời của Sở Cận !”
Trần Mộc Ngôn sửng sốt một chút, Sở Cận cũng đã nói lời tương tự sao?
“Câu đó? Sở Cận đã nói câu đó?”
” ‘Chẳng lẽ ngươi phải có người quan trọng phụng bồi mới có thể làm tốt một việc sao? ‘ ,chẳng những giọng nói! Hai người các ngươi cả biểu tình không thể làm gì cũng giống y như đúc !” Even tròng mắt đỏ hoe, không biết là bởi vì tức giận hay là bởi vì sắp khóc .
—————————
xì poi chương kế:
“Cô nói dối ! Anh tôi làm loại chuyện này làm gì!” Trần Mộc Ngôn đứng lên, cậu có thể dễ dàng tha thứ người khác nói Trần Chi Mặc không tốt, nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ người dùng phương thức này tới chửi bới hắn.
|