[FanFic EunYeon, JiJung] Công Chúa Tuyết
|
|
Chương 6
Tôi đến nhà Jiyeon như đã hẹn. Tôi rất nhanh tìm được nhà của cô ấy bởi vì nó rất là dễ tìm. Một căn nhà có thể nói là khá đẹp và lớn để cho hai người ở. Thì ra nhà Jiyeon cũng có thể xem là giàu.
Tôi ấn vài tiếng chuông cửa thì có người ra mở. Điều khiến tôi bất ngờ là người ấy không phải Jiyeon. Bởi vì không chuẩn bị trước nên tôi có chút bối rối. Nhìn người phụ nữ trước mặt có vài phần tương đồng với Jiyeon nên tôi đoán cô ấy là mẹ của Jiyeon. Sau vài giây bối rối tôi cũng lấy lại bình tĩnh nói.
- Chào cô,cháu là bạn của Jiyeon.
Mẹ Jiyeon nhìn tôi rồi cười thật tươi nói.
- Cháu vào nhà đi,Jiyeon cũng đã nói với cô là cháu sẽ tới.
Tôi cười khẽ lễ phép rồi bước vào nhà. Căn nhà rất đẹp và sạch sẽ. Mẹ Jiyeon vào bếp lấy cho tôi ly nước rồi nói.
- Cháu đợi Jiyeon một lát. Con bé đi ra ngoài mua ít đồ. Chắc cũng sắp về rồi.
Tôi cười đáp.
- Vâng,là tại cháu tới sớm thôi ạ.
Mẹ Jiyeon lại lấy ra một đĩa trái cây cho tôi. Sau đó cùng ngồi với tôi trò chuyện. Cho dù chỉ trong vài phút tiếp xúc tôi đã có thể khẳng định Jiyeon và mẹ cô ấy rất khác xa nhau. Trong khi Jiyeon luôn tỏ ra lạnh nhạt xa cách với người khác thì mẹ cô ấy lại nhiệt tình và hòa nhã với mọi người.
Mẹ Jiyeon nói với tôi.
- Thật ra khi nghe Jiyeon nói sẽ có bạn học tới cô đã rất bất ngờ. Con bé chưa từng đưa bạn về nhà. Cô đã nghĩ cháu hẳn là một người rất đặc biệt. Hôm nay gặp mặt cô càng tin vào nhận định của mình.
Tôi có chút ngại ngùng nói.
- Cháu thì có gì đặc biệt đâu ạ. Chỉ tại cháu học tệ quá nên Jiyeon phải giúp.
Mẹ Jiyeon cười hiền nói.
- Jiyeon là con gái cô nên cô hiểu nó. Nếu cháu không phải người khiến nó quan tâm nó sẽ không để cháu tới gần. Cô bé à, cháu không nhận ra bản thân cháu rất đặc biệt sao. Cháu tràn ngập tự tin cùng nhiệt tình. Cháu khiến cho người tiếp xúc với cháu cảm thấy thoải mái và yên tâm. Cháu có một nụ cười hồn nhiên và đẹp. Chính nụ cười đó sẽ kết nối cháu với mọi người nhanh hơn. Nếu nói Jiyeon lạnh lẽo xa cách như mặt trăng thì cháu lại giống như mặt trời,luôn rực rỡ và tràn ngập năng lượng. Cô thật hi vọng sau này cháu sẽ giúp Jiyeon hòa đồng hơn với cuộc sống chung quanh.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy giống như trên vai thật nặng một nhiệm vụ to lớn. Giúp Jiyeon hòa nhập với mọi người ư. Thôi chi bằng kêu tôi đi hái sao còn có hi vọng hơn. Tính cách Jiyeon như vậy thì hòa nhập được với ai chứ.
Dù trong lòng biết rõ nhiệm vụ thật khó nhưng vì không muốn mẹ Jiyeon buồn nên tôi cũng không dám nói gì. Tôi cầm miếng táo vừa ăn vừa quan sát căn nhà Jiyeon vừa cầu cho cô ấy mau về.
Trong khi đang quan sát tôi tình cờ nhìn được một tấm hình cỡ lớn treo trên tường ngay tại phòng khách. Trên tấm hình chụp bốn người. Một đôi vợ chồng và hai đứa nhỏ. Tôi nhận ra một trong hai đứa trẻ chính là Jiyeon. Xem ra cô ấy lớn lên không thay đổi bao nhiêu về diện mạo. Tuy nhiên khuôn mặt cô bé trong hình lại mang thần thái khác xa với Jiyeon bây giờ.
Vẫn đôi mắt đen láy ấy nhưng ánh mắt cô bé trong hình tràn ngập ấm áp và yêu thương. Còn hiện tại lại như một mặt hồ bị đóng băng lạnh lẽo vô hồn. Cũng là đôi môi hồng xinh đẹp nhưng cô bé ấy có nụ cười thật rạng rỡ. Còn Jiyeon lại không bao giờ chịu mỉm cười.
Trong khi tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn tấm hình thì mẹ Jiyeon cũng phát hiện ra. Cô ấy thật sâu thở dài và nói.
- Đây là ảnh chụp gia đình cô hơn mười năm trước. Cô không muốn treo ở đây vì sợ Jiyeon nhìn thấy sẽ buồn nhưng Jiyeon lại không đồng ý. Con bé thật cố chấp.
Tôi có chút tò mò hỏi cô ấy.
- Cô ơi, cô bé lớn hơn là chị gái của Jiyeon phải không.
Mẹ Jiyeon nói.
- Phải,con bé tên là JiMin. Nhưng nó đã mất cũng gần mười năm rồi.
Tôi có chút bối rối mà xin lỗi. Nhưng mẹ Jiyeon lại chỉ cười buồn nói không sao. Tôi không dám nhìn lung tung thêm gì nữa sợ lại thấy những điều không nên thấy. Tôi cũng thật không ngờ hôm nay lại biết nhiều về một phần cuộc sống của Jiyeon như vậy.
Thật may cho tôi là Jiyeon rốt cuộc cũng đã trở về. Cô ấy đi mua sách ôn tập gì đó. Khi thấy tôi trong nhà thì cô ấy cũng có thoáng qua ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh liền biến mất. Sau đó chỉ thản nhiên nói với tôi.
- Không ngờ cậu cũng nghiêm túc và đúng giờ. Chúng ta lên phòng tôi bắt đầu học thôi.
Tôi chỉ im lặng đi theo Jiyeon, lúc này tôi lại có chút luyến tiếc mà nhìn cô bé trong ảnh. Nếu Jiyeon vẫn còn là Jiyeon như cô bé đó thì hẳn là đáng yêu hơn nhiều.
Jiyeon sau khi lên phòng cũng không lên tiếng. Tôi cũng tùy ý chọn một chỗ ngồi. Jiyeon lại kệ sách tìm gì đó. Tôi im lặng quan sát cô ấy cũng không khỏi cảm thán. Jiyeon quả nhiên là quỷ học đi. Trong phòng chỗ nào cũng có sách,đủ loại đủ bộ môn. Sách nâng cao sách tham khảo. Nhìn thôi đã muốn hôn mê rồi. Jiyeon quả nhiên là quái nhân.
Jiyeon sau khi tìm được thứ mình cần liền quay lại bàn và ngồi xuống cạnh tôi. Tôi thì vẫn trong trạng thái hôn mê nên không phản ứng cho tới khi cô ấy kêu tên mình rất lớn.
- Ham Eunjung cậu còn làm gì mà không bắt đầu học.
Tôi giật mình sau đó có chút buồn bực nói.
- Học thì học cậu làm gì hét lớn vậy. Jiyeon nói.
- Ai kêu cậu ngẩn người tôi kêu mãi không nghe.
Tôi tính cãi nhưng lại thôi. Ánh mắt Jiyeon thật đáng sợ. Tôi chỉ đành ngoan ngoãn mang sách ra chờ Jiyeon chỉ mình học bài. Những tháng ngày đau khổ của tôi sẽ bắt đầu từ hôm nay.. Phải không...
|
Chương 7
Jiyeon là người rất nghiêm túc,đôi khi là nhàm chán. Ở cạnh cô ấ chỉ luôn là học và học. Lúc nào cũng chỉ biết bầu bạn với mấy cuốn sách. Chán chết đi được.
Chỉ mới kết thúc buổi học đầu tiên mà tôi đã cảm thấy thật bi thảm. Jiyeon bắt tôi phải học thuộc các công thức rồi ứng dụng vào bài tập. Tôi thì chẳng hiểu chút nào cho dù cô ấy đã giảng giải cho tôi cả ba bốn lần lặp lại.
Nói thật tôi cũng phục sát đất tính kiên trì của Jiyeon. Cho dù phải nói đi nói lại nhiều lần cô ấy vẫn không tỏ ra mất kiên nhẫn và tức giận. Cũng bởi vậy nên tôi cho dù rất chán nản vẫn không dám tỏ thái độ gì. Sau hai tiếng đồng hồ đánh vật với một mớ con số lẫn ký hiệu này nọ tôi cuối cùng cũng được Jiyeon tha mạng cho về. Khi thấy tôi hớn hở gấp sách vở lại Jiyeon chỉ lạnh lùng nói.
- Nếu trong khi học cậu cũng tích cực như thế này thì chắc chắn kết quả sẽ tốt hơn.
Tôi chỉ đành ngậm miệng lại ra khỏi phòng. Mẹ Jiyeon vẫn còn thức, thấy tôi ra về cô ấy liền nói.
- Cháu về à. Hôm nay học tốt không.
Tôi cười gượng đáp lại.
- Dạ,cũng tạm được ạ. Cháu chào cô cháu về.
Mẹ Jiyeon chỉ cười khẽ gật đầu đáp lại.Jiyeon đi cùng tôi ra cổng,khi tôi đi được vài bước thì cô ấy nói.
- Cậu đi đường cẩn thận.
Tôi cười vui vẻ quay lại phất tay chào tạm biệt với cô ấy rồi nói.
- Tạm biệt , mai gặp lại. Chúc cậu ngủ ngon Jiyeon.
Jiyeon không đáp lại. Cô ấy xoay người đi vào nhà. Tôi cũng không để bụng thái độ của Jiyeon. Có lẽ cũng sớm thành thói quen rồi.
Dạo này Hyomin cứ cả ngày hỏi tôi về chuyện Jiyeon đã nói gì vào chiều hôm đó. Cái hôm mà Jiyeon kêu tôi ở lại lớp và đề nghị tôi tới nhà cô ấy học đó. Vì Jiyeon muốn giữ bí mật nên tôi không nói cho Hyomin sự thật. Chỉ nói là bị Jiyeon "giáo huấn" vì làm ảnh hưởng tới thành tích chung của lớp. Cũng không biết có phải Hyomin tự nhiên thông minh đột xuất hay tôi tự nhiên nói dối quá tệ mà Hyomin nhất quyết không tin tôi. Tôi đành phải chọn chiến lược làm lơ với cậu ấy. Hyomin thấy tôi như vậy liền tức giận dọa nạt tôi. Cậu ấy hai tay chống eo làm ra bộ dáng đanh đá chanh chua mà nói.
- Ham Eunjung, cậu nhớ lấy. Từ nay tôi không chơi với cậu nữa. Không nói với cậu những bí mật của tôi,không cho cậu ăn ké đồ ăn vặt. Không cho cậu chép bài ké... hừ hừ...
Tôi nhìn bộ dáng Hyomin như thế thì buồn cười không kiềm chế được. Tôi cười lớn sau đó đưa tay véo hai má cậu ấy khẽ kéo ra rồi nói.
- Hyomin à.. sao cậu lại có thể đáng yêu như vậy chứ.
Hyomin bị tôi kéo má thì tỏ ra tức giận nhưng khuôn mặt lại có điểm ngượng ngùng khi tôi khen cậu ấy đáng yêu. Hyomin gỡ tay tôi ra khỏi má mình rồi quát (tuy nhiên khí thế đã yếu đi rất nhiều).
- Cậu đừng có tùy ý đụng vào tôi. Tôi vẫn còn đang tức giận cậu.
Tôi cười nói.
- Thế tôi phải làm gì để cậu hết giận đây. Hay là ôm cậu một cái,hôn một cái.
Hyomin lập tức đỏ mặt nhưng vẫn cố trừng mắt mắng tôi.
- Ham Eunjung,cậu là cái đồ lưu manh. Cáo đội lốt người.
Tôi nghe vậy liền giả bộ tức giận nói.
- Tôi làm gì lưu manh. Tôi có chỗ nào giống cáo đâu. Tôi là tôi không thích có tiếng mà không có miếng nha. Đã vậy phải làm thật mới được. Cho chừa cái tội vu oan giá họa cho tôi.
Tôi giả bộ xông lại tóm lấy Hyomin sau đó ôm cậu ấy. Hyomin lập tức kêu cứu thất thanh và bỏ chạy. Tất nhiên tôi vẫn nhanh hơn tóm được. Khi tôi ôm Hyomin cố sức vùng vẫy còn lớn tiếng mắng tôi.
- Ham Eunjung cậu là đồ xấu xa. Tôi mà thoát ra được cậu chết chắc.
Tôi càng thấy thích thú với việc trêu đùa Hyomin. Cô bạn này chỉ luôn mạnh miệng chứ không hề có ác ý và cũng không có gan mà làm gì đó ác ý. Tôi cười đắc ý đáp lại Hyomin.
- Cậu cứ la hét đi. Kế tiếp là hôn đó.
Hyomin lập tức cà lăm nói.
- Cậu,cậu không tính làm thật đi.
Tôi thản nhiên nói.
- Có tiếng thì phải có miếng nha.
Sau đó tôi giả vờ nghiêng đầu tiến tới gần Hyomin. Mọi người trong lớp bắt đầu vây quanh xem trò vui. Một nhóm bách nữ còn la hét khấn khích. Thật là,thời buổi này đi đâu cũng gặp bách nữ. Ngày trước khi còn học ở trường cũ tôi còn có cả một nhóm bách nữ hâm mộ nữa. Nhiều khi cũng khiến tôi phát hoảng.
Trong lúc tôi cũng chuẩn bị kết thúc trò đùa của mình thì bỗng nhiên có một giọng nói lạnh băng vang lên.
- Hai cậu đang làm cái gì vậy. Đây là lớp học chứ không phải công viên mà muốn làm gì thì làm.
Tôi theo bản năng vội thả tay ra. Hyomin cũng vì vậy mà ngã lăn ra đất. Mọi người chung quanh cũng bởi vì sự xuất hiện của Jiyeon mà vội lảng đi nơi khác. Tôi luống cuống đỡ Hyomin dậy rồi hướng Jiyeon muốn giải thích. Tuy nhiên Jiyeon lại không thèm nhìn tới tôi. Cô ấy lạnh lùng đi về bàn ngồi. Tôi và Hyomin đều không khỏi xấu hổ nhìn nhau.
Sau buổi học tôi và Hyomin cùng nhau ra khỏi lớp. Tôi nói với cậu ấy lời xin lỗi và giải thích rằng tôi chỉ muốn trêu cậu ấy một chút. Hyomin nghe vậy cũng không còn tức giận tôi. Thực ra Hyomin là một cô gái vô cùng đáng yêu và tốt bụng.
Buổi tối hôm sau theo đúng hẹn tôi lại tới nhà Jiyeon. Hôm nay mẹ Jiyeon không có nhà nên Jiyeon ra mở cửa. Từ chuyện hôm qua Jiyeon và tôi không có cơ hội tiếp xúc lần nào. Tôi vẫn có chút khó chịu khi chưa giải thích được với Jiyeon. Không hiểu sao trong lòng tôi lại luôn muốn phải giải thích với cô ấy.
Trong khi học bài tôi vẫn mãi nghĩ về chuyện sẽ nói với Jiyeon nên không chú tâm. Jiyeon cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn thêm mà nói.
- Eunjung,cậu nếu còn không chú tâm thì hôm nay không cần học tiếp nữa.
Tôi vội vàng nói.
- Thật xin lỗi. Chỉ là có chuyện muốn cùng cậu nói rõ nên không chú tâm được.
Jiyeon hơi nhíu mày hỏi lại.
- Cậu muốn nói gì với tôi.
Tôi đáp.
- Là chuyện ngày hôm qua,chuyện cậu thấy tôi và Hyomin. Thật ra khi ấy tôi chỉ đang trêu Hyomin thôi.
Jiyoen im lặng vài giây rồi lên tiếng.
- Là thật hay là trêu đùa cũng không liên quan đến tôi. Tôi chỉ không muốn nó diễn ra trong lớp học.
Tôi bị Jiyeon khiến cho quê một cục. Chỉ đành thật thà nói.
- Cậu nói cũng đúng. Chỉ là tôi nghĩ phải nói với cậu nên nói thôi. Bây giờ thì có thể tiếp tục học.
Jiyeon không lên tiếng. Tôi cũng tập chung vào bài tập. Nói thật thì tôi vẫn chưa tiếp thu được gì cả. Nhưng không hiểu sao lại không muốn Jiyeon thất vọng nên đành phải tự bảo mình phải cố gắng hơn.
Cũng may kể từ hôm xảy ra chuyện kia Hyomin cũng không hỏi tôi chuyện Jiyeon và tôi đã nói gì với nhau nữa. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy Hyomin có đôi khi rất kỳ lạ. Có khi cậu ấy lơ đãng nhìn tôi,có khi lại nhìn tôi chăm chú. Khi bị tôi bắt ngặp cậu ấy sẽ liền tránh né. Khuôn mặt đôi khi ửng đỏ. Tôi dường như đoán được chuyện gì đó. Lại dường như thấy rất mơ hồ. Tuy nhiên tôi chọn cách im lặng và xem như không biết gì cả. Hãy cứ để mọi thứ cho thời gian quyết định.
|
Chương 8
Thời gian đúng như ý muốn của tôi trôi đi. Thời tiết cuối năm lạnh dần. Mặt đường phủ một lớp tuyết mỏng trắng tinh. EunYeon được nghỉ đông nên tôi không phải đi đón con bé nữa.
Tôi học ở đây cũng gần hết học kỳ 1. Thời gian học tại nhà Jiyeon cũng đã hai tháng. Mối quan hệ của tôi và Jiyeon cũng chẳng có chuyển biến gì. Khi ở nhà cô ấy cũng chỉ chuyên tâm chỉ bài cho tôi. Tới lớp thì cô ấy luôn đem tôi quăng một xó. Nói trắng ra là cả lớp đều bị cô ấy quăng một xó chứ không phải riêng tôi. Thái độ cô ấy luôn lạnh lùng như vậy.
Trái với Jiyeon tôi và mẹ của cô ấy lại khá thân thiết. Mẹ Jiyeon thuộc tuýp người hướng ngoại nên cởi mở dễ gần. Thời gian tôi học thêm tại nhà Jiyeon luôn được mẹ Jiyeon đối xử rất tốt. Thật khiến tôi muốn hoài nghi hai người họ không phải mẹ con ruột.
Hyomin và tôi vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết. Có điều Hyomin dường như thích bám lấy tôi nhiều hơn. Tôi cũng không khó chịu nên giữa chúng tôi vẫn rất vui vẻ. Có điều Hyomin dường như càng ngày càng không thích Jiyeon. Nếu tôi có khen Jiyeon một điều gì đó Hyomin sẽ lập tức phản bác lại và nói điều đó không đúng này nọ. Tôi cũng không muốn tranh cãi nên dần dần tôi cũng không nhắc về Jiyeon nếu có mặt Hyomin.
Dưới sự kiên trì của Jiyeon thành tích học của tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều. Sắp tới là kỳ thi học kỳ 1. Tôi sẽ cố gắng thi tốt để không phụ công sức của Jiyeon. Cũng sắp tới giáng sinh nên tôi cũng đang suy nghĩ sẽ mua một món quà tặng Jiyeon để cám ơn cô ấy.
Mùa đông mẹ tôi thường hay ốm. Mẹ vốn là một người xuất thân từ gia đình khá giả lại gả cho ba tôi cũng sống trong giàu sang. Vậy nên khi gia đình gặp biến cố lớn rồi phải sống trong cảnh khó khăn thì sức khỏe mẹ suy giảm nhiều. Thời gian này tôi thường xuyên phải thay mẹ lo việc ngoài cửa hàng nên có chút thiếu ngủ. Cũng bởi vậy nên khi tới nhà Jiyeon học bài tôi đã ngủ gục mà không hay.
Chỉ là tôi không ngờ Jiyeon lại không tỏ ra tức giận tôi không tập chung hay là gọi tôi dậy tiếp tục học. Cho nên khi tôi giật mình thức dậy chỉ thấy một mình tôi trong phòng. Trên người còn đắp một cái chăn mỏng. Tôi cũng đoán có lẽ Jiyeon đã đắp cho tôi.
Tôi đi ra khỏi phòng cũng vừa lúc Jiyeon đang đi vào. Hai chúng tôi nhìn nhau một chút,tôi tự động lùi lại tránh đường cho cô ấy đi vào. Sau vài giây im lặng tôi lên tiếng hỏi Jiyeon.
- Sao cậu không kêu tôi dậy. Hôm nay vẫn chưa học được gì.
Jiyeon bình thản nói.
- Bài tập hôm nay không khó lắm. Về nhà cậu có thể tự làm. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra lại. Tôi thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên không kêu cậu. Hôm nay cậu cũng về sớm một chút đi.
Tôi nhìn đồng hồ thì mới chưa tới tám giờ rưỡi tối. Bình thường hơn chín giờ Jiyeon mới để tôi về. Tôi nhìn Jiyeon sau đó nói.
- Vậy cũng được.
Sau đó tôi lại bàn gom lại sách vở cho vào ba lô rồi ra về. Jiyeon vẫn tiễn tôi ra cổng. Trời hôm nay tuyết rơi dày hơn nên tôi nói với Jiyeon.
-Cậu vào nhà đi kẻo lạnh.
Jiyeon nhìn tôi giây lát rồi nói.
- Cậu đợt một chút.
Cô ấy nói rồi đi nhanh vào nhà. Một lát sau Jiyeon trở lại trong tay cầm một cây dù và một cái khăn len màu đỏ. Cô ấy đưa cho tôi rồi nói .
- Tuyết rất lớn. Cậu đừng để bị cảm.
Không để tôi kịp nói lời cảm ơn Jiyeon đã quay người đi mất. Tôi cầm chiếc ô và khăn len đứng ngẩn người một lát. Trong lòng bỗng nhiên thấy ấm áp vô cùng. Jiyeon,cô bạn này không phải lạnh lùng như bề ngoài của cô ấy.
Kỳ thi học kỳ cũng bắt đầu. Và tôi có thể tự tin khẳng định rằng thành tích của mình không tệ. Ngày giáng sinh thật trùng hợp rơi vào chủ nhật. Sáng sớm Hyomin và mọi người hẹn tôi đi chơi. Tôi cũng đồng ý đi nhưng quá trưa là tôi trở về. Bởi vì tôi muốn đi mua quà cho Jiyeon.
Ngày giáng sinh nên các nơi bán quà tặng rất đông khách. Các món quà cũng rất đa dạng. Tôi đi lòng vòng cả hai giờ đồng hồ mới chọn được một món đồ mình ưng ý. Tôi nhờ người bán hàng gói lại rồi đi tới nhà Jiyeon.
Khi tới nhà Jiyeon chỉ mới là ba giờ chiều. Tôi cũng lo lắng có thể Jiyeon sẽ không có ở nhà. Có thể cô ấy cũng đi chơi giáng sinh với ai đó. Cho nên tôi lần đầu tiên thấy hồi hộp khi bấm chuông cửa nhà Jiyeon. Cũng may người mở cửa cho tôi chính là cô ấy.
Jiyeon tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Tuy nhiên cô ấy cũng không nói gì. Tôi đi theo cô ấy vào nhà. Giờ này hẳn là chỉ mình Jiyeon ở nhà thôi. Mẹ cô ấy vẫn luôn bận rộn.
Tôi ngồi xuống ghế sau đó hỏi Jiyeon.
- Cậu không đi đâu chơi à.
Jiyeon lắc đầu nói.
- Có gì thú vị đâu chứ. Thà ở nhà xem sách còn tốt hơn.
Tôi nghe vậy liền bật cười. Jiyeon nhíu mày nhìn tôi hỏi lại.
- Cậu cười gì. Có gì đáng cười sao.
Tôi lắc đầu nói.
- Không có. Chỉ là muốn cười thôi.
Jiyeon không thèm để ý tới tôi nữa. Cô ấy đi vào bếp lấy nước cho tôi,tôi cũng mở ba lô lấy ra món quà đã mua lúc chiều để tặng cậu ấy.
Jiyeon vừa mang nước ra tôi liền đưa hộp quà cho cô ấy. Có vẻ Jiyeon khá bất ngờ nên cô ấy cứ nhìn trân trối hộp quà trên tay tôi. Thế nên tôi một người vốn luôn tự tin cũng cảm thấy bối rối. Tôi ngượng ngịu mà nói. - Tặng cho cậu. Chúc giáng sinh an lành. Jiyeon lại chuyển tầm mắt sang tôi,cậu ấy giống như không chắc chắn vào những gì vừa nghe mà hỏi lại. - Cậu nói là tặng tôi sao. Tôi gật đầu đáp. - Ừ,tặng cậu. Jiyeon đặt ly nước xuống bàn sau đó đưa tay nhận hộp quà của tôi. Cô ấy cẩn thận nhìn chiếc hộp màu hồng nho nhỏ lại nhìn tôi,một lúc sau cô ấy mới khẽ nói. - Cám ơn cậu ,Eunjung. Tôi cười khẽ nói. - Là tôi phải cám ơn cậu chứ. Thời gian qua cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Jiyeon nghiêng đầu nhìn tôi sau đó hỏi. - Đây là quà cảm ơn. Tôi gật gật đầu xem như trả lời. Tự nhiên tôi nhận ra trong ánh mắt Jiyeon mất đi vài phần vui vẻ của trước đó. Như tôi đã nói về con người Jiyeon,cô ấy là người trầm tính và lạnh nhạt. Cô ấy không bao giờ để lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra đôi mắt cô ấy luôn biểu hiện tất cả. Tôi đã nhận ra điều này trong hai tháng cùng Jiyeon học thêm.
Không khí trở nên im lặng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi chỉ có thể tìm cách phá tan sự im lặng này đi. Chờ Jiyeon chủ động nói chuyện hẳn là tôi phải chờ đến khi bản thân biến thành đá vọng phu mất.. À.. tôi thì phải gọi là đá vọng thê chứ...
Tôi khẽ hắng giọng hỏi Jiyeon. - Mẹ cậu hôm nay cũng về muộn sao. Jiyeon nghe vậy cũng đáp. - Ngày lễ nên cửa hàng nhiều khách hơn bình thường. Chắc sẽ về muộn hơn. Tôi nghe vậy liền nói. - Vậy năm nào cậu cũng đón giáng sinh một mình trong nhà như thế này sao. Jiyeon thản nhiên đáp. - Ừ. Tôi không biết nói gì hơn. Sống như Jiyeon thật đơn điệu,nếu là tôi chắc sẽ chết vì buồn. Tôi định lên tiếng nói với Jiyeon rằng từ giờ tôi sẽ đón giáng sinh với cô ấy. Thế nhưng Jiyeon lại bỗng nhiên mở miệng trước. Cô ấy nói. - Trước đây tôi cũng từng đón giáng sinh với một người khác. Đó là những kỳ giáng sinh hạnh phúc nhất của tôi. Tôi bỗng nổi lên tò mò muốn biết người đã khiến Jiyeon thân cận,người đó hẳn là rất đặc biệt. Tôi hỏi. - Người đó là ai vậy. Jiyeon khẽ nhìn tôi rồi lại nhìn sang phía sau tôi sau đó nói. - Chị gái tôi. Tôi có chút bất ngờ nhìn sang tấm ảnh sau lưng mình. Ảnh chụp gia đình của Jiyeon, chị gái của Jiyeon tên mà Jimin. Tôi cũng đã nghe mẹ cô ấy nói qua về người đó. Mẹ Jiyeon nói Jiyeon và Jimin rất yêu thương nhau,từ khi Jimin qua đời thì Jiyeon mới trở nên trầm lắng như bây giờ. Tôi đối với chuyện này cũng không dám hỏi nhiều mặc dù rất muốn biết. Nhưng tôi sợ sẽ khiến Jiyeon buồn khi nhắc tới Jimin.. Thật không ngờ hôm nay Jiyeon lại chủ động nhắc tới Jimin với tôi.
|
Chương 9
Tôi nhìn Jiyeon đang im lặng trước mặt mình. Ánh mắt cô ấy tràn đầy là khổ sở,điều này khiến tôi đau xót. Tôi không biết vì bất cứ nguyên nhân gì nhưng tôi không muốn Jiyeon phải chịu đựng khổ sở này. Tôi thà cô ấy cứ lạnh lùng,cứ lãnh tình nhưng không bao giờ yếu đuối còn hơn mà cô ấy mở lòng ra một chút để lại bị tổn thương.
Tôi bước sang ngồi cùng ghế với Jiyeon sau đó đưa tay nắm lấy tay cô ấy. Jiyeon nhìn tôi nhưng lại không hề rút tay ra. Tôi khẽ vỗ về bàn tay Jiyeon rồi nói. - Jiyeon à. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng không cần khổ sở được không. Jiyeon cuối đầu nhìn bàn tay chúng tôi và im lặng. Tôi cũng không còn muốn tìm cách phá tan sự im lặng này. Có lẽ đây là lúc để Jiyeon tự mình chữa trị hay che giấu đi vết thương của cô ấy. Tôi không thể làm gì giúp cô ấy được.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy trên bàn tay ẩm ướt nóng rát. Đến lúc định thần lại được đã thấy trên tay đều là nước mắt của Jiyeon. Jiyeon khóc,Jiyeon cũng sẽ khóc. Có lẽ đây là điều mà tôi và tất cả mọi người đều không thể ngờ tới. Vậy nên khi Jiyeon khóc trước mặt mình tôi bỗng trở nên bối rối vô cùng. - Jiyeon,Jiyeon àh. Tôi ấp úng không biết phải nói gì cả còn Jiyeon thì vẫn không chịu ngẩng đầu lên. Sau cùng tôi chỉ biết ôm lấy bờ vai cô ấy rồi nói khẽ. - Jiyeon à. Không sao hết, tôi sẽ ở bên cậu. Jiyeon vẫn khóc,rồi bỗng nhiên nói khẽ. - Eunjung,cậu biết không. Tôi chính là nguyên nhân khiến chị gái tôi biến mất. Cũng chính là nguyên nhân khiến gia đình tôi tan vỡ. Lẽ ra tôi không nên tồn tại trong thế giới này. Nếu không có tôi gia đình này sẽ là một gia đình hạnh phúc và đầm ấm.
Tôi đau lòng khi nghe Jiyeon nói những lời đó. Tôi mới không tin những gì Jiyeon nói. Chắc chắn đã có chuyện hiểu lầm nào đó mà Jiyeon không biết. Hoặc là vì quá thương chị gái nên mới tự trách như vậy.
Tôi đưa tay nâng lên khuôn mặt vẫn luôn cúi xuống của Jiyeon. Sau đó giúp cô ấy lau đi nước mắt,lại vuốt nhẹ mấy sợi tóc dính trên má của cô ấy sau đó khẽ nói. - Jiyeon àh. Mỗi người sinh ra đều có một số mệnh riêng của mình. Không một ai có thể thay đổi điều đó hết. Vậy nên cho dù có chuyện gì xảy ra đi nửa thì điều đó cũng không liên quan gì đến cậu cả. Cậu không nên tự trách bản thân như vậy.
Giọt nước mắt lại rơi trên gò má của Jiyeon. Cô ấy khẽ lắc đầu nói. - Cậu không hiểu gì cả. Eunjung,cậu không hiểu gì cả. Tôi nói. - Cho dù tôi không hiểu gì thì tôi vẫn tin những gì mình nói là đúng. Jiyeon không thèm phản bác lời của tôi. Tôi không muốn Jiyeon cứ tiếp tục như vậy nên liền nói.
- Cậu đừng khóc nữa. Hôm nay là giáng sinh mà,hay là chúng ta ra ngoài chơi đi. Ở nhà sẽ rất buồn.
Jiyeon nhìn tôi một chút rồi nói. - Tôi không muốn đi. Nếu cậu muốn thì đi đi. Tôi bất đắc dĩ mà nói. - Vậy thôi tôi cũng ở nhà vậy. Hay là chúng ta cùng làm tiệc giáng sinh đi. Jiyeon không nói gì mà đứng dậy đi vào bếp. Tôi có chút lo lắng liền đi theo sau cô ấy. Jiyeon thấy vậy liền nói. - Tôi chỉ đi rửa mặt thôi. Cậu đi theo làm gì. Tôi có chút xấu hổ liền cười gượng rồi trở lại ghế ngồi. Một lát sau Jiyeon trở lại,cô ấy đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng của thường ngày chỉ trừ đôi mắt còn đỏ hoe vì khóc. Tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn nhưng tôi biết sâu tận trong lòng Jiyeon vẫn luôn mang một vết thương và nó luôn âm ỉ hành hạ ,cũng không biết nó sẽ bùng phát bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ mình nên làm điều gì đó để giúp Jiyeon. Tôi muốn thấy một Jiyeon cho dù vẫn lạnh lùng cũng được nhưng sẽ sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng.
Dưới sự dày mặt của tôi Jiyeon cũng đành cùng tôi nấu cơm chiều. Đồ ăn đã có sẵn trong tủ lạnh. Cũng chỉ làm những món bình thường vẫn làm. Nói là tiệc chỉ là cái cớ mà thôi.
Ngày lễ mẹ Jiyeon về rất muộn nên đã ăn cơm ở cửa hàng luôn. Chỉ còn hai chúng tôi ăn cơm với nhau. Bữa cơm cũng rất yên lặng. Tôi thấy Jiyeon ăn không nhiều nên cố tình bắt cô ấy ăn thêm. Thế nhưng cô ấy chỉ lườm tôi rồi trả hết đồ ăn tôi gắp cho cô ấy vào bát của tôi. Sau khi thấy tôi nhăn nhó vì bát cơm đầy ú thì cô ấy lại có vẻ thích thú mà cười khẽ. Trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác vì nụ cười của cô ấy thì cô ấy lại nói. - Eunjung àh. Cậu ăn hết một bát cơm này chắc sẽ thành heo mập. Tôi trừng mắt nhìn Jiyeon. Sau đó làm mặt giận nói. - Cậu mới là heo thì có. Jiyeon thản nhiên nói. - Ai mập hơn mới là heo. Tôi có chút buồn cười nói. - Nhưng tôi không có mập. Jiyeon vẫn thản nhiên nói. - Cậu mập hơn tôi. Tôi đành im lặng. Dù sao tôi cũng mập hơn Jiyeon thật. Hơn nửa tôi cũng nhận ra Jiyeon có vẻ đang rất vui khi thắng tôi nên không muốn cô ấy mất hứng. Tôi yên lặng ăn cơm,ăn đến no căng bụng mới thôi. Mà Jiyeon lại thật vui vẻ ngồi nhìn tôi ăn như vậy. Nhiều khi thấy Jiyeon có những sở thích thật kỳ lạ.
Ăn cơm xong tôi ở lại một chút cũng ra về. Buổi tối còn phải dẫn EunYeon đi xem phố. Con bé hẳn là đang chờ tôi về đây. Muốn rủ Jiyeon nhưng biết sẽ bị từ chối nên đành thôi.
Quả nhiên khi về tới nhà đã bị Eunyeon bám lấy đòi đi xem phố. Cũng không chịu để tôi tắm rửa một cái. Đành phải dắt nó đi cho thõa lòng đã. Eunyeon bắt tôi mua cho một đống đồ chơi này nọ rồi mới chịu về. Về tới nhà cũng đã hơn 11h đêm. Tôi vội đi tắm rồi đi ngủ. Sáng hôm sau còn phải tới trường.
|
Chương 10
Suy nghĩ của Jiyeon .
Ba ngày rồi Ham Eunjung không tới lớp, cũng không sang nhà tôi học bài. Không hiểu vì sao tôi luôn có cảm giác hụt hẫng và lo lắng mỗi khi tới lớp mà không nhìn thấy cậu ấy. Từ khi nào thì cậu ấy lại ảnh hưởng tới tâm trí của tôi nhiều như vậy. Từ khi nào thì trái tim của tôi lại có một khe hở cho cậu ta chen vào. Tôi có chút chán ghét cậu ta lại càng chán ghét bản thân hơn nữa. Tuy nhiên sự lo lắng lại lớn hơn rất nhiều.
Ấn tượng ban đầu của tôi về Eunjung không hề tốt. Tôi thấy cậu ta chỉ là một cô gái có chút đẹp trai nhưng đầy cao ngạo. Tôi ghét cái nụ cười tự mãn cậu ta hay dùng để mê hoặc mọi người. Ghét cái ánh mắt dò xét thích thú khi cậu ta nhìn tôi. Đó cũng là lý do tôi có ấn tượng về cậu ta nhiều hơn những bạn học khác.
Tuy nhiên sau thời gian tiếp xúc với cậu ta nhiều hơn tôi lại dần nhận ra một con người khác trong cậu ta. Một Ham Eunjung luôn biết quan tâm người khác bên trong một Ham Eunjung có vẻ bất cần đời. Có lẽ cậu ta cũng như tôi,tìm một vỏ bọc cho tâm hồn của mình.
Tôi vẫn cảm thấy xấu hổ khi hôm đó khóc trước mặt Eunjung. Không hiểu sao trước mặt cậu ta tôi lại không thể giữ được sự mạnh mẽ vốn có. Có lẽ vì trước giờ ngoài chị gái tôi ra chưa có một ai đối tốt với tôi như Eunjung.
Tuy chưa hiểu nhiều về Eunjung nhưng tôi tin cậu ta không phải người tùy tiện nghỉ học. Bởi vậy tôi rất lo lắng rằng Eunjung đã xảy ra chuyện gì không may. Chỉ cần nghĩ tới thôi tôi cũng thấy lo lắng đến khó thở. Cho nên đến ngày thứ ba Eunjung không đi học tôi đã không thể nhẫn nhịn mà đợi cậu ta xuất hiện.
Vốn không thích tiếp xúc với người khác nhưng vì muốn biết thông tin về Eunjung nên tôi đành phải tìm Hyomin để hỏi. Tôi biết trong lớp Eunjung thân thiết nhất chính là Hyomin. Mối quan hệ của họ còn có chút mờ ám và tôi rất khó chịu với sự mờ ám đó nhưng lại không thể làm gì.
Tuy nhiên Hyomin lại khiến tôi thất vọng khi cô ấy cũng không biết gì về Eunjung. Thật khó tin khi họ thân thiết như vậy nhưng Hyomin lại không biết gì về cuộc sống của Eunjung. Ít ra tôi còn biết Eunjung có một người em gái. Con bé tên là Eunyeon... Không hiểu sao tôi có chút vui vẻ vì điều này.
Không tìm hiểu được gì từ Hyomin tôi đành phải lên phòng giám thị xin xem hồ sơ nhập học của cậu ta. Cuối cùng cũng có địa chỉ. Tôi không suy nghĩ gì là lập tức đi tìm nhà của Eunjung.
Thật không ngờ địa chỉ nhà Eunjung lại khó tìm đến vậy. Sâu tận trong một con hẻm dài chật hẹp. Tôi có chút bất ngờ bởi vì tôi luôn nghĩ gia đình Eunjung thuộc dạng khá giả. Các sống và tác phong của Eunjung không giống như một người lớn lên từ cơ cực.
Rất khó khăn mới tìm được nhà Eunjung nhưng căn nhà lại không có một bóng người. Điều này khiến tôi có chút buồn bực. Thế nhưng đã đến tận nơi rồi tôi cũng không muốn về mà không gặp được cậu ta. Ít ra tôi muốn xác định Eunjung vẫn an ổn thì mới yên tâm được.
Tôi chờ gần hai giờ đồng hồ mà vẫn không thấy ai trở về. Vì từ trường tới đây luôn nên tôi có chút đói bụng. Lúc này tôi cảm thấy vừa ghét Eunjung và ghét cả chính bản thân nữa. Vì sao tôi lại vì cậu ta mà cực khổ như vậy chứ.
Gần ba giờ chiều vẫn không thấy ai trở về tôi cũng không thể đợi thêm nữa. Chỉ biết tức giận mà ra về. Thế nhưng lúc ấy có một người phụ nữ lạ mặt bỗng xuất hiện. Cô ấy nhìn tôi một chút mới lên tiếng. - Cháu tới tìm ai vậy. Cô thấy cháu ngồi đợi ở đây rất lâu rồi. Tôi lễ phép đáp lại. - Cháu là bạn học của Eunjung. Nhà bạn ấy ở đây,cháu tới xem bạn ấy vì sao mấy ngày nay không đi học. Người phụ nữ nghe vậy liền nói. - Thì ra cháu là bạn của cô bé kia. Cháu muốn tìm nó thì phải tới bệnh viện thành phố mới gặp được. Tôi nghe thế không hiểu vì sao cảm thấy vô cùng lo lắng. Không lẽ Eunjung đã gặp chuyện gì sao. Tôi vội vã hỏi người phụ nữ đó. - Cô ơi. Eunjung bị làm sao mà phải tới bệnh viện vậy ạ. Người phụ nữ nói. - Cũng không phải con bé mà là mẹ con bé bị bệnh mấy ngày nay. Nhà chỉ có ba mẹ con mà đứa út còn bé quá nên cả ba đều phải ở lại bệnh viện. Cũng tội con bé,một mình chăm sóc cho mẹ và em như vậy rất vất vả. Tôi nghe vậy liền vội vã cám ơn người phụ nữ đó rồi tới bệnh viện ngay. Lúc này bỗng nhiên cảm thấy rất lo lắng,chỉ muốn gặp Eunjung ngay lập tức.
Lúc tới bệnh viện cũng không dễ để biết được mẹ Eunjung nằm ở phòng nào. Tôi không biết tên bà ấy,cũng không biết bà ấy bị bệnh gì nên đành nhờ y tá tìm tên người thân bệnh nhân là Eunjung. Cũng may là tìm ra.
Lúc tới căn phòng mẹ Eunjung nằm tôi có chút hồi hộp mà bước vào. Bên trong phòng chỉ có duy nhất một bệnh nhân nên không khó để biết được đây là người tôi đang tìm. Hơn nữa bên cạnh giường bệnh lúc này có một người đang ngủ gục,người đó không ai khác chính là Eunjung.
Lúc này cả ba người trong căn phòng đều đang ngủ. EunYeon và mẹ con bé nằm trên giường còn Eunjung gục đầu bên cạnh mép giường. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên khi tôi bước vào cũng không ai biết.
Tôi chăm chú nhìn Eunjung đang ngủ gục. Cảm thấy chỉ vài ngày không gặp mà cậu ta đã gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt có chút hốc hác,mái tóc ngắn có chút hỗn loạn. Nhìn thấy những điều này không hiểu sao tôi rất đau lòng. Đau muốn rơi nước mắt.
Người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của tôi là EunYeon. Con bé tỉnh giấc trước tin. Khi nhận ra tôi con bé đã rất vui vẻ. Nó mỉm cười thật tươi rồi khẽ kêu lên. - Chị Jiyeon. Tôi đưa tay ra hiệu bảo con bé giữ yên lặng để mẹ con bé và Eunjung không giật mình. EunYeon cũng rất thông minh hiểu ý. Con bé rón rén dời giường chạy lại phía tôi,tôi cũng tự nhiên đem nó ôm lấy. Tuy đã hết sức cẩn thận nhưng Eunjung vẫn bị giật mình tỉnh giấc. Đầu tiên cậu ta nhìn sang mẹ mình rồi mới quay lại nhìn tôi và EunYeon. Khi nhận ra tôi cậu ta rất ngạc nhiên. Tôi thì chỉ cười khẽ chào hỏi. Nhìn thấy đôi mắt đỏ những tơ máu của Eunjung tôi thực sự rất đau lòng. Trừ ngày đó ra,cái ngày tôi đánh mất đi hạnh phúc thì đây là lần đầu tiên tôi thấy đau lòng như vậy.
|