[FanFic EunYeon, JiJung] Công Chúa Tuyết
|
|
Chương 11
Tôi giật mình thức giấc khi nghe tiếng Eunyeon nói chuyện với một ai đó. Khi tôi nhận ra người ấy là Jiyeon thì không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Jiyeon vì sao có mặt ở đây,vì sao cô ấy biết được. Thật sự khó mà tin được những gì mình đang thấy.
Jiyeon thấy tôi thức dậy thì chỉ nhìn tôi một chút rồi lại dời đi ánh mắt. Tuy nhiên tôi vẫn kịp nhận ra trong mắt cô ấy hiện rõ sự đau lòng. Tôi có chút bối rối , bởi vì tôi thực sự không muốn ai nhìn thấy bản thân mình lúc này. Tôi ghét nhận được sự thương hại từ người khác. Sự kiêu hãnh và lòng tự tôn của một đứa "con nhà giàu" trong tôi không cho phép bản thân bị thương hại. Nhất là từ một người như Jiyeon.
Để xóa đi cảm giác lúng túng quẫn bách của mình tôi đành phá vỡ sự im lặng trước. Tôi biết nếu chờ sự chủ động từ Jiyeon thì rất khó có khả năng. Tôi tin nếu tôi không chủ động lên tiếng hẳn là Jiyeon cũng sẽ im lặng cho tới khi cô ấy ra về. Vì vậy tôi hỏi cô ấy.
- Vì sao cậu biết tôi ở đây mà tới.
Jiyeon nhìn lướt qua tôi một chút rồi lại chuyển tầm mắt sang EunYeon trong lòng cô ấy mà trả lời.
- Cậu vắng mặt mấy ngày không lý do. Cô giáo kêu tôi tới nhà cậu thăm hỏi. Sau đó tôi được hàng xóm nhà cậu cho biết cậu ở đây.
Tôi nghe vậy cũng không biết nên nói gì hơn nữa. Nói thật,mỗi khi trò chuyện cùng Jiyeon luôn rất ít đề tài để nói. Bình thường tôi còn có chút tinh thần để kiếm chủ đề,hôm nay cả tinh thần và sức lực đều cạn kiệt. Tôi cũng chỉ đành im lặng mà thôi. Thế nhưng Jiyeon hôm nay lại chủ động nói chuyện,cô ấy hỏi.
- Mẹ cậu đã khỏe hơn chưa.
Tôi có chút ngạc nhiên đáp lại. - Tình hình cũng không tốt cho lắm. Sức khỏe của mẹ hiện tại rất kém. Tôi cũng không biết khi nào mẹ mới có thể xuất viện được. Jiyeon hơi do dự nhưng vẫn hỏi tiếp. - Chỉ có mình cậu ở lại chăm sóc cho bác ấy thôi à. Tôi cười khẽ đáp. - Còn cả Eunyeon nữa mà. Dù sao tôi cũng không thể để con bé ở nhà một mình. Jiyeon nhìn Eunyeon trong lòng mình lại nói. - Như vậy thì rất vất vả. Chỉ mấy ngày tôi đã thấy cậu gầy hẳn đi. Ngữ khí không che giấu đau lòng của Jiyeon khiến tôi có chút nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm. Tôi nhìn thẳng Jiyeon để xác minh sự thật. Quả nhiên trên khuôn mặt luôn lạnh lùng của cô ấy đang có chút lo âu nhìn tôi. Chỉ vậy thôi cũng khiến tôi cảm thấy ấm áp trong lòng. Tôi cười nhẹ đáp lại.
- Cũng không có biện pháp khác. Nhà tôi chỉ có ba mẹ con thôi. Thân thích cũng không có ai.
Jiyeon im lặng một lát liền nói. - Nếu được từ mai tôi sẽ giúp cậu. Sau khi tan học tôi sẽ qua đây giúp cậu chăm sóc cho mẹ để cậu có thời ngan nghỉ ngơi. Hơn nữa tôi cũng sẽ giúp cậu chép lại bài học trên lớp để cậu học lại. Nếu có gì không hiểu tôi sẽ giải thích cho cậu. Lớp 12 rồi, nếu nghỉ học nhiều quá sẽ không thể theo kịp mọi người. Còn kỳ thi tốt nghiệp nữa. Tôi có chút bất ngờ trước đề nghị của Jiyeon, cũng tính từ chối vì không muốn phiền cô ấy. Tuy nhiên nhìn vào ánh mắt kiên định của Jiyeon tôi biết mình không thể không đồng ý. Dù sao những gì Jiyeon nói cũng đúng. Tôi đã cố gắng nhiều như vậy cũng không muốn bị trượt ở kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Tôi đành đáp ứng nói.
- Cám ơn cậu Jiyeon. Ngoài câu nói này ra tôi cũng không biết nói gì nữa.
Jiyeon cũng không lên tiếng. Suốt cả buổi chiều cho tới khi ra về tôi và Jiyeon cũng không nói nhiều với nhau. Chỉ có đôi khi Jiyeon cùng Eunyeon đùa giỡn thì mới lên tiếng. Mẹ tôi cũng không có thức dậy. Sau cùng thấy đã muộn tôi đành kêu Eunyeon để cho Jiyeon về. Tôi thấy cả Eunyeon và Jiyeon đều tỏ ra luyến tiếc phải chia tay nhưng cả hai cũng thật hiểu chuyện mà đáp ứng.
Sau khi Jiyeon ra khỏi phòng tôi liền nói với Eunyeon.
- Em ở đây cùng mẹ một lát chị ra ngoài mua đồ ăn nhé. Cũng đã gần 6 giờ tối nên Eunyeon đã đói bụng. Con bé rất nghe lời ngoan ngoãn ở lại trong phòng. Tôi cũng vội vã chạy ra ngoài. Jiyeon đi chưa xa lắm nên tôi chạy một đoạn đã theo kịp. Khi thấy tôi chạy ra cô ấy liền ngạc nhiên nhìn tôi nhưng không lên tiếng hỏi gì cả. Tôi biết tính cô ấy nên cũng tự mình lên tiếng nói. - Muộn rồi nên tôi đi mua cơm luôn. Jiyeon hiểu ra liền khẽ gật đầu. Chúng tôi yên lặng đi cùng nhau ra khỏi bệnh viện. Tôi tiễn Jiyeon ra chỗ chờ xe buýt.Lúc chuẩn bị dời khỏi Jiyeon mới lên tiếng nói với tôi.
- Cậu chú ý chăm sóc bản thân một chút. Cậu thực rất gầy, nếu cậu mà bệnh nữa thì phải làm sao.
Tôi biết Jiyeon quan tâm mình nêm chỉ có thể đáp ứng để cô ấy yên tâm. Sau đó Jiyeon lên xe về nhà,tôi cũng nhanh chóng đi mua đồ ăn. Eunyeon ở lại một mình trong phòng tôi cũng không yên tâm. Hơn nữa cũng lo lắng mẹ tỉnh dậy muốn tìm mình. Tôi hiện tại đã ý thức được bản thân giờ là chỗ dựa duy nhất cho gia đình lúc này. Cho nên tôi không thể yếu đuối,không thể gục ngã. Thật may khi lúc tôi cần một ai đó bên cạnh thì Jiyeon đã xuất hiện.
Ngày hôm sau đúng như đã nói Jiyeon tới bệnh viện sau khi tan học. Cô ấy còn mua luôn bữa trưa cho chúng tôi. Có EunYeon bên cạnh không khí cũng rất vui vẻ. Jiyeon rất thích cùng Eunyeon ở cùng nhau. Trong khi hai người cùng đùa giỡn thì tôi ở một góc phòng tập chung học bài. Bởi vì ở bệnh viện và mẹ còn ở trong phòng nên cho dù có đùa nghịch thì cả Jiyeon và Eunyeon đều rất có ý thức không ồn ào.
Eunyeon sau một hồi quấn lấy Jiyeon cũng chịu đi ngủ trưa. Lúc đó Jiyeon mới lại chỗ tôi xem tôi làm bài tập, chỗ nào tôi thấy khó khăn cô ấy giúp tôi giảng lại. Bởi vậy dù không tới lớp tôi vẫn nắm vững được các bài học.
Cứ như vậy hơn một tuần trôi qua. Sức khỏe của mẹ tôi cũng dần có tiến triển tốt. Bác sĩ nói theo dõi vài ngày nữa có thể xuất viện. Mẹ tôi sau khi gặp Jiyeon cũng đặc biệt yêu quí cô ấy. Trước mặt mẹ tôi Jiyeon cũng không giống như bình thường luôn lạnh nhạt mà lại rất ngoan ngoãn. Tôi nhìn ra được mẹ tôi còn thương Jiyeon nhiều hơn cả mình. Thế nhưng tôi lại không hề tức giận hay ghen tỵ gì cả. Thậm chí là trong lòng còn thầm vui vẻ vì mẹ cũng yêu quí Jiyeon như vậy. Bên ngoài nhìn vào chúng tôi giống như một gia đình vậy. ........
|
Chương 12
Sức khỏe của mẹ dần tốt hơn nên bác sĩ đồng ý để mẹ được ra viện. Ngày mẹ xuất viện Jiyeon cũng đến giúp tôi đưa mẹ về nhà. Thái độ ân cần của Jiyeon khiến mẹ rất cảm động,thậm chí mẹ còn nói Jiyeon giống con gái của mẹ hơn tôi. Mẹ nói tôi ra dáng một đứa con trai hơn. Tôi cũng không có gì để phản bác cả,vốn dĩ tôi cũng có chút giống con trai thật mà.
Mỗi ngày sau khi tan học Jiyeon vẫn ghé qua nhà tôi giúp tôi chăm sóc mẹ mặc dù tôi đã nói không cần nữa. Tôi biết Jiyeon phải chạy đi chạy lại như vậy rất cực nhưng cô ấy lại không thèm nghe lời tôi. Bởi vì mẹ vẫn chưa thể tự mình làm việc nhà nên tôi vẫn chưa thể đi học trở lại. Thời gian cũng gần hai tuần trôi qua rồi. Cũng may nhờ có Jiyeon nên tôi vẫn không bị mất những bài giảng trên lớp.
Số tiền còn lại khi bán căn nhà cũ trước đây đã trả hết vào tiền viện phí. Hiện tại tôi cũng không biết làm gì để có thể kiếm ra tiền nữa. Nếu tôi thay mẹ trông nom cửa hàng thì không thể tiếp tục đi học được. Nhưng nếu tôi bỏ học mẹ sẽ không cho phép. Hơn nữa chắc chắn cô gái đang ở cạnh tôi đây cũng sẽ không đồng ý. Vì vậy tôi không dám nói ra suy nghĩ của mình.
Qua vài ngày sau mẹ cũng dần khỏe hơn và có thể tự mình đi lại được. Mẹ liền giục tôi đi học lại,tôi cũng không dám làm trái lời mẹ. Bác sĩ nói mẹ hiện tại không thể bị kích động nếu không bệnh tình sẽ không khỏi được. Cho nên từ giờ tôi không thể khiến mẹ vì mình mà lo lắng.
Buổi sáng sau khi tới lớp tôi nhận được nhiều sự quan tâm của bạn bè. Có lẽ Jiyeon đã nói nên mọi người đều biết mẹ tôi phải nằm viện. Tôi không quen nhận được nhiều sự quan tâm như vậy nên chỉ biết qua loa trả lời mọi người. Cũng may khi ấy Jiyeon tới lớp,mọi người cũng vì vậy mà tự động trở về vị trí của mình. Lúc này tôi lại rất muốn cảm ơn Jiyeon,cảm ơn sự nghiêm khắc của cô ấy giúp tôi được giải thoát.
Tuy nhiên cho dù tránh được mọi người cũng không tránh được cô bạn ngồi bên cạnh. Hyomin luôn im lặng lúc này mới lên tiếng hỏi tôi.
- Eunjung à. Mẹ cậu thực sự ổn rồi chứ.
Tôi gật đầu nói.
- Ừ,đã tốt hơn rất nhiều rồi. Hyomin vẻ mặt áy náy nhìn tôi lại nói. - Tớ rất muốn tới thăm mẹ cậu nhưng lại không biết địa chỉ,cậu lại không có điện thoại nên không có cách nào liên lạc được.
Tôi cười khẽ nói.
- Không sao đâu mà, cũng chẳng có việc gì nên mình tôi có thể lo được. Hơn nữa Jiyeon cũng qua giúp tôi rồi.
Hyomin vẻ mặt khó tin hỏi lại.
- Cậu nói Jiyeon sao. Cậu ta cũng tới giúp cậu. Tôi đáp. - Ừ , Sau buổi học cô ấy có ghé qua giúp tôi chăm sóc cho mẹ. Còn giúp tôi chép lại bài học trên lớp nữa.
Hyomin như hiểu ra liền nói.
- Thì ra vậy. Trách sao dạo này cậu ta luôn vội vã ra về sau khi hết buổi học. Có mấy hôm kiểm tra bài tập của mọi người có mấy người không làm cậu ta cũng không bắt ở lại chịu phạt. Mọi người còn tưởng cậu ta thay đổi rồi chứ.
Tôi cũng rất bất ngờ khi biết chuyện này. Ai chẳng biết Jiyeon vốn là một người rất nguyên tắc. Thế nhưng vì giúp tôi cô ấy đã phá vỡ đi nguyên tắc của mình. Điều này khiến tôi rất cảm động. Không biết phải làm gì để đáp lại ân tình này của Jiyeon đây.
Trong khi tôi đang suy nghĩ miên man thì Hyomin lại nói.
- Eunjung à. Thời gian qua chắc cậu mệt mỏi lắm phải không. Trông cậu gầy đi rất nhiều.
Sự đau lòng trong ánh mắt Hyomin không hề che dấu nên tôi dễ dàng nhận ra. Điều này khiến tôi có chút ấm áp lại có chút bối rối. Thứ tình cảm Hyomin giành cho tôi từ lâu tôi đã nhận ra.
Tôi cố tránh nặng tìm nhẹ mà đáp. - Cũng không gầy lắm đâu . Chỉ tụt có 3kg thôi. So với thể trọng và chiều cao thì tôi vẫn xem là mập. Hyomin lập tức phản bác. - Mập gì nữa. Cậu muốn da bọc xương mới xem là gầy sao. Tôi cười trừ nói. - Không có chuyện đó đâu. Cậu cũng đừng xé to chuyện ra vậy chứ. Hyomin có chút tức giận nói. - Tớ quan tâm cậu mà cậu nói tớ như vậy sao. Tôi không biết phải làm sao đành cầu hòa nói. - Tôi không có ý đó mà. Cậu đừng hiểu lầm.. Vừa may lúc ấy chuông báo vào học vang lên. Tất nhiên khi Jiyeon có mặt trong lớp thì chúng tôi không dám nói chuyện riêng nữa. Lần thứ hai trong ngày tôi thật muốn chạy tới trước mặt Jiyeon mà nói rằng tôi rất biết ơn cái sự nghiêm khắc lãnh khốc của cô ấy bởi vì nó lại vừa cứu tôi thêm một lần.
Cô giáo sau khi vào lớp cũng hỏi thăm tình hình mẹ tôi một chút rồi động viên tôi vài câu. Có lẽ cô cũng biết đôi chút về gia đình tôi qua Jiyeon nên tỏ ra rất cảm thông cho tôi. Còn tôi thì cứ im lặng và tiếp nhận. Dù sao tôi thực sự không còn chỗ để đặt sự kiêu hãnh của ngày xưa nữa rồi.
Buổi học trôi đi rất suôn xẻ. Cũng nhờ Jiyeon nên tôi vẫn theo kịp các bài giảng của giáo viên. Sau khi tan học tôi cũng vội vã ra về. Lúc đang chạy ra trạm xe buýt thì có người gọi tôi phía sau. Nghe giọng tôi cũng biết là Jiyeon.
Jiyeon có lẽ do chạy vội nên có chút thở dốc. Cô ấy phải dừng lại một lát mới có thể lên tiếng nói với tôi. - Chờ tôi cùng về với. Cậu đi nhanh quá. Tôi có chút ngạc nhiên hỏi lại. - Nhà cậu đi trạm xe ngược chiều mà. Jiyeon không nhìn tôi mà nói. - Tôi về nhà cậu. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của cô ấy. Bởi vì mẹ cũng đã khỏe và tôi đã có thể đi học nên tôi nghĩ Jiyeon hôm nay sẽ không tới nhà mình nữa. Nhưng cô ấy vẫn muốn đến. Dù sao thời gian qua Jiyeon đã giúp tôi rất nhiều nên tôi đã cảm thấy mang nợ cô ấy nhiều lắm rồi. Tôi không muốn cô ấy vì tôi mà vất vả thêm nữa, thời gian qua không chỉ có tôi mà cả Jiyeon đều gầy đi trông thấy. Mẹ tôi cũng rất áy náy nên đã dặn tôi không nên tiếp tục phiền Jiyeon nữa. Thế nên tôi nói với cô ấy. - Jiyeon à,thời gian qua cậu giúp tôi nhiều lắm rồi. Cậu cũng mệt mỏi rồi phải không. Hiện tại mẹ tôi đã khỏe hơn nhiều nên tôi có thể tự mình lo liệu được. Cậu nên trở về nghỉ ngơi đi,cậu mà bệnh thì tôi rất áy náy.
Jiyeon ánh mắt lãnh đạm nhìn tôi hỏi. - Cậu trù tôi bệnh sao. Tôi vội vàng nói. - Không phải,là tôi lo lắng. Jiyeon nói. - Hôm nay tôi đáp ứng EunYeon dạy con bé học bài. Tôi chỉ tới hôm nay nữa thôi. Tôi không biết nên nói gì nữa. Jiyeon mà đã muốn gì thì cô ấy sẽ làm cho được. Hơn nữa nếu tôi một mực không cho cô ấy tới nhà thì lại giống như một kẻ ăn cháo đá bát vậy. Thế nên tôi đành im lặng cùng Jiyeon lên xe buýt về nhà. Trên đường về cả hai đều không nói với nhau câu nào. Dù Jiyeon bình thường cũng không hay nói nhưng lúc này tôi biết chắc cô ấy đang giận mình. Có lẽ chút nữa phải làm gì đó để xin lỗi cô ấy. .........
|
Chương 13
EunYeon rất thích quấn lấy Jiyeon. Tôi thực sự cũng rất bất ngờ về việc này. Bởi vì EunYeon nhà tôi là một đứa trẻ nhưng trưởng thành sớm,hơn nữa tính cách con bé lại có chút tự bế. Trừ tôi và mẹ ra con bé ít khi chủ động thân cận ai. Jiyeon là người đầu tiên con bé thích gần gũi.
Vì chẳng còn ai nên tôi phải là người sắn tay xuống bếp nấu cơm. Thời gian qua cũng giúp tôi học được cách để làm một bữa cơm "có thể ăn được". Trước đây khi gia đình còn khá giả tôi chẳng bao giờ đụng tay vào.
Tôi vừa nấu nướng vừa để ý Jiyeon và Eunyeon đang hí hoáy nghuệch ngoạc gì đó trên bàn học. Jiyeon có vẻ rất tập chung và nghiêm túc trong khi Eunyeon thì hào hứng chờ đợi kết quả.Cho đến khi bữa cơm của tôi hoàn tất thì Jiyeon và Eunyeon cũng hoàn thành "trò chơi" của mình. Tôi rửa tay rồi đi lại phía hai người họ cười hỏi.
- Hai chị em đang làm gì vậy.
Jiyeon có lẽ bị giật mình liền vội vàng lấy sách che giấu đi cái thứ trên bàn. Tuy nhiên con bé Eunyeon láu lỉnh nhà tôi lại nhanh tay hơn. Nó chụp được tờ giấy đó chạy lại phía tôi rồi nói.
- Chị ơi,chị xem nè. Đây là tranh chị Jiyeon vẽ đó. Vẽ chị và em và chị ấy nữa.
Tôi cũng bất ngờ vô cùng khi Eunyeon nói như vậy. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra tranh vẽ của Jiyeon. Cô ấy là một người rất ưu tú. Tranh vẽ hẳn cũng rất đẹp. Tôi rất hứng thú nhận tờ giấy trên tay Eunyeon để xem. Chỉ có điều tôi đã xém chút nữa té ngã vì "độ đẹp " của nó. Tôi thực sự nghi ngờ Eunyeon đã lấy nhầm bức tranh con bé vẽ chứ không phải tranh của Jiyeon. Tôi nhìn sang Jiyeon rồi lại hỏi Eunyeon.
- Tranh này của em vẽ sao nhóc. Jiyeon quả quyết nói. - Là của chị Jiyeon vẽ mà. Em vẽ chưa xong.
Tôi nhìn sang Jiyeon lần nữa chỉ thấy mặt cô ấy đã đỏ tới tận tai. Bộ dạng quẫn bách của cô ấy lần đầu tôi được thấy. Thực sự là rất đáng yêu. Tôi cầm tờ tranh vẽ đi tới bên cạnh Jiyeon rồi có nín cười hỏi cô ấy. - Jiyeon à. Cậu thực sự vẽ đây sao. Jiyeon trừng mắt với tôi một chút sau đó muốn đoạt lại bức vẽ nhưng tôi đã kịp chuyển qua tay khác. Tôi lại nói. - Jiyeon à. Hình như cậu thuộc trường phái vẽ tranh trìu tượng thì phải. Thực sự nhìn không ra luôn.
Jiyeon vừa tức vừa thẹn nói.
- Cậu còn nói nữa tôi giết chết cậu. Tôi cười cười sau đó lại nói. - Bí mật của công chúa tuyết đã bị bại lộ. Từ nay tôi sẽ dùng nó uy hiếp cậu. Cậu mà khó dễ tôi thì tôi sẽ phanh phui hết. Hình tượng hoàn mỹ của cậu sẽ bị sụp đổ ah . Jiyeon lạnh lùng nhìn tôi nói. - Chỉ cần cậu dám nói một chữ tôi không cho cậu sống thoải mái. Tôi thấy Jiyeon có vẻ đã tức giận thực sự nên không dám trêu ghẹo nữa. Tôi đưa bức hình ra nhìn lại một lần nữa. Thực ra nếu trừ bỏ nét vẽ "xấu lạ" của Jiyeon thì nội dung lại khiến tôi rất cảm động. Trong tranh vẽ ba người chúng tôi đang cùng nắm tay nhau vui vẻ đi trên đường . Hình ảnh khiến tôi chợt có suy nghĩ chúng tôi giống như một gia đình vậy. Rất hạnh phúc.
Jiyeon không đợi tôi nghĩ lung tung thêm thì đã đoạt lại tranh vẽ sau đó nói với Eunyeon.
- Eunyeon à. Sau này chị sẽ không vẽ nữa cho nên em phải giữ bức vẽ này thật tốt nhé.
Eunyeon rất ngoan mà gật đầu. Jiyeon sau đó nói với tôi.
- Tôi phải về rồi. Cậu nhớ chăm sóc dì và Eunyeon thật tốt. Tôi vội vàng nói. - Đã nấu xong cơm,cậu ở lại ăn cùng chúng tôi đi. Mẹ tôi và Eunyeon rất vui khi có cậu ở đây. Jiyeon liếc tôi một cái hỏi lại. - Vậy còn cậu. Tôi vội vàng nói. - Tất nhiên tôi cũng rất rất vui nếu cậu ở lại đây. Sau đó tôi còn lôi kéo cả Eunyeon nói cùng. Dưới sự nhõng nhẽo của Eunyeon thì Jiyeon cũng phải chịu thua. Mẹ tôi cũng đã khỏe hơn nên cùng ra ngồi chung bàn ăn. Bữa cơm tuy đạm bạc nhưng hạnh phúc. Sau bữa cơm Eunyeon cùng mẹ đều đi nghỉ trưa. Tôi và Jiyeon cùng nhau dọn dẹp trong bếp. Jiyeon rửa chén tôi thì úp chén vào tủ. Cả hai tuy không lên tiếng nhưng lại rất ăn ý phối hợp cùng nhau. Sau khi xong xui Jiyeon và tôi cùng ra bàn học ngồi. Bởi căn nhà rất nhỏ nên không có phòng khách. Eunyeon ngủ bên phòng cùng mẹ nên căn phòng chỉ còn hai chúng tôi. Không khí có chút nhàm chán nên tôi liền tìm lý do mở miệng trước. Mà với tính cách của Jiyeon cũng thật khó tìm đề tài nên tôi chỉ nói.
- Thời gian qua không có cậu tôi không biết mình có thể xoay sở được không. Thật sự rất cám ơn cậu. Jiyeon nhìn tôi nói. - Cậu còn muốn nói lời đó tới khi nào nữa. Cậu không mỏi miệng tôi cũng mỏi tai rồi. Cậu nói chúng ta là bạn mà. Bạn bè giúp đỡ nhau thì có cần phải nhắc hoài câu khách sáo đó không. Hơn nữa tôi thật tâm quí mến dì và Eunyeon. Tôi rất ngưỡng mộ cậu. Tôi có chút không hiểu nhìn Jiyeon. Tôi không hiểu hiện tại tôi có gì cho cô ấy ngưỡng mộ. Nếu là trước đây còn có chút đạo lý. Jiyeon dường như đọc được suy nghĩ của tôi liền nói. - Cho dù khiếm khuyết nhưng ít ra cậu vẫn có một "gia đình" trọn vẹn hơn tôi. Nhiều khi tôi chỉ ước được ăn một bữa cơm gia đình như hôm nay mà không được. Mẹ tôi quá bận rộn và không có thời gian cho điều đó. Tôi vốn định mở miệng an ủi cô ấy vài câu nhưng Jiyeon lại nói. - Nhiều khi tôi nghĩ mình chính là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình. Nếu không có tôi có lẽ ba mẹ và chị gái tôi đã sống hạnh phúc cùng nhau. Lời nói của Jiyeon khiến tôi rất đau lòng. Cô ấy đã tự đeo cho mình một cái gông xiềng trong tâm hồn mà không ai giúp cô ấy tháo bỏ được. Nhưng dù biết khó khăn tôi vẫn muốn thử một lần. Tôi muốn nhìn Jiyeon hạnh phúc. Vì thế tôi liền nói với cô ấy. - Jiyeon à. Có thể kể cho tôi nghe câu chuyện của cậu được không. ..........
|
Chương 14
Jiyeon ngạc nhiên nhìn tôi khi nghe tôi nói vậy. Sau một lúc cô ấy mới nói. - Chuyện của tôi thì có gì để nói chứ. Tôi rất nghiêm túc mà nói. - Tôi rất muốn nghe. Tôi muốn hiểu hơn về cậu. Tôi muốn trở thành một người bạn đúng nghĩa của cậu. Jiyeon khẽ hừ một tiếng hỏi lại. - Theo cậu thế nào là một người bạn đúng nghĩa. Tôi đáp. - Người bạn đúng nghĩa là người có thể lắng nghe và chia sẻ cùng cậu mọi chuyện. Jiyeon nói. - Tôi không cần những điều đó. Tôi cảm thấy hiện tại mình rất tốt rồi. Tôi có chút tức giận nói. - Jiyeon à. Cậu quá cố chấp,cậu luôn tự phong bế bản thân mình. Rõ ràng cậu cũng muốn hòa nhập với mọi người nhưng lại luôn e ngại và sợ hãi. Cậu có biết cậu càng như vậy sẽ càng khiến cho mọi người hiểu lầm về cậu không. Jiyeon nhìn tôi có chút lạnh lùng nói. - Cậu cho là cậu hiểu tôi sao. Tôi đáp. - Không phải tất cả nhưng chắc chắn tôi hiểu cậu. Jiyeon nói. - Thì ra cậu cũng là một kẻ có tính tự mãn. Tôi cười không nói. Một lúc sau Jiyeon chính là người phá tan sự im lặng. Cô ấy nói. - Câu chuyện của tôi là một cơn ác mộng dài. Tôi đã cố gắng chôn vùi nó vào ký ức. Tôi rất sợ lại nhắc đến nó. Eunjung,tại sao cậu cứ phải ép tôi. Tôi đáp. - Cậu sai rồi Jiyeon,cậu chưa bao giờ quên đi điều đó. Nó vẫn ám ảnh cậu mỗi ngày,nó khiến cậu đau khổ mỗi ngày. Cậu càng trốn tránh nó càng hành hạ cậu. Jiyeon khổ sở nói. - Vậy tôi phải làm gì chứ. Tôi chẳng thể làm gì cả. Tôi không thể lựa chọn mình có nên sinh ra hay không,cũng không thể lựa chọn mình là trai hay gái. Càng không thể lựa chọn sự sống và cái chết mà đánh đổi. Nếu tôi có được quyền chọn lựa tôi thà chọn mình không sinh ra trong cuộc sống này. Nếu vậy có lẽ gia đình của tôi sẽ không như hôm nay. Cha tôi sẽ không thất vọng vì tôi không phải con trai mà bỏ rơi ba mẹ con tôi. Chị gái tôi cũng không phải vì tôi mà chết. Một gia đình vốn đang hạnh phúc chỉ vì tôi mà tan vỡ. Tôi ôm lấy Jiyeon đang run rẫy vào lòng. Thì ra cô ấy luôn sống trong sự day dứt như vậy. Nhưng mà trong câu chuyện đó tôi không thấy Jiyeon có lỗi gì. Trên đời có ai có quyền chọn lựa nhân sinh số mệnh cho mình đâu. Con người vốn chỉ là một quân cờ trong bàn quay tạo hóa. Sinh ra và chết đi đều đã được định sẵn tất cả. Con người chỉ hơn những quân cờ là có được tri giác và tình cảm,nhưng cũng vì vậy mà con người thường phải chịu những tổn thương đau đớn trong cuộc đời. Tạo hóa luôn công bằng giữa được và mất phải không. Tôi ôm chặt Jiyeon hơn sau đó nói khẽ. - Đừng khóc,cũng đừng khổ sở. Cậu không có lỗi gì cả. Cha cậu không biết thương yêu một người con như cậu là mất mát của ông ấy. Chị gái cậu hẳn là đang rất hạnh phúc vì người em gái cô ấy đã yêu thương che chở bằng cả tính mạng đã trưởng thành và càng ngày càng xinh đẹp tài năng. Còn mẹ cậu nữa,cho dù có ít thời gian ở bên cậu nhưng tình yêu thương giành cho cậu không hề vơi đi. Cho nên cậu không thể đối xử ngược đãi với bản thân mình. Cậu hãy thử mở lòng với mọi người đi,cậu sẽ có thêm nhiều tình yêu thương của họ. Jiyeon vẫn để tôi ôm trong lòng khẽ nói. - Mọi người đều ghét tôi. Họ sẽ không muốn trở thành bạn bè của tôi. Tôi nói. - Không ai ghét cậu cả. Một cô gái xinh đẹp như cậu không ai có thể ghét được. Mọi người chỉ là sợ cậu thôi. Cậu luôn nghiêm túc lại lạnh lùng như tảng băng thì làm sao có ai dám tới gần chứ. Jiyeon hỏi lại. - Vậy cậu không sợ tôi à. Tôi cười đáp. - Ngày trước cũng sợ lắm. Giờ đỡ nhiều rồi. Jiyeon nhận ra giọng điệu trêu đùa của tôi liền tức giận đẩy tôi ra rồi tự mình lau đi nước mắt. Tôi nhìn đôi mắt xinh đẹp trở nên đỏ hồng của cô ấy liền thấy đau lòng. Tôi cũng không hỏi thêm về chuyện của Jiyeon nữa. Hiện tại tôi nghĩ quan trọng hơn vẫn là giúp Jiyeon hòa nhập với mọi người hơn ở tương lai. Quá khứ thì vĩnh viễn cũng chỉ là quá khứ thôi. Đã không thay đổi được thì cũng không cần xoắn xuýt. Tuy không hỏi thêm Jiyeon nhưng tôi và mẹ cô ấy có trò chuyện một chút về câu truyện Jiyeon đã kể. Mẹ Jiyeon cũng không ngại mà nói hết cho tôi biết. Cô ấy nói chỉ hi vọng tôi giúp Jiyeon thoát khỏi những dằn vặt trong lòng.
Qua lời mẹ Jiyeon kể tôi mới biết gia đình Jiyeon vốn dĩ rất hạnh phúc. Chị gái Jimin là một cô bé rất thông minh và ngoan hiền. Ba Jimin rất thương cô bé đó và xem như bảo bối. Năm Jimin tám tuổi thì Jiyeon ra đời,vốn hi vọng có một đứa con trai nên người ba rất thất vọng và không giành sự yêu thương cho Jiyeon. Tuy nhiên Jimin lại rất thương cô em gái của mình. Dù còn nhỏ nhưng Jimin đã biết chăm sóc cho Jiyeon rất tốt. Jiyeon lớn lên vẫn rất hạnh phúc,cho dù ba không thương nhưng vẫn còn có mẹ và chị gái thương yêu. Khi còn bé Jiyeon không biết nhiều nhưng càng lớn lên càng hiểu được mình không được ba yêu thích. Bởi vì muốn được ba chú ý nên Jiyeon dù chỉ bảy tám tuổi đã luôn cố gắng học giỏi. Vốn thừa hưởng sự thông minh và đáng yêu của chị gái nên Jiyeon luôn nổi bật nhất trong trường. Jiyeon học giỏi tất cả các môn. Còn tham gia văn nghệ ở trường. Thầy cô đều rất thương yêu cô bé. Thế nhưng người ba thì vẫn hững hờ. Một lần Jiyeon đoạt được giải nhất thành phố giành cho học sinh toàn diện. Cô bé vui vẻ mang về khoe với gia đình. Thế nhưng lúc đứng ngoài phòng ba mẹ lại vô tình nghe được cuộc tranh cãi của hai người. Mà nguyên nhân từ mình mà ra. Jiyeon đã rất buồn,chuyện này là một sự tổn thương mà hiện tại Jiyeon vẫn không quên được. Sau hôm đó ba Jiyeon đi khỏi nhà và không bao giờ trở lại nữa. Jiyeon vì muốn đi tìm ba nên chạy ra ngoài. Jimin vì đi tìm Jiyeon nên gặp phải một tai nạn và qua đời. Kể từ đó Jiyeon không còn là đứa trẻ hoạt bát đáng yêu nữa. Con bé trở nên im lặng và ngày càng lạnh lùng. Con bé không cho ai tới gần mình kể cả người mẹ. Và cứ vậy mà lớn lên thành một công chúa tuyết như hôm nay.. .........
|
Chương 15
Trở lại với cuộc sống bình thường. Vốn tôi vẫn luôn âm mưu muốn giúp Jiyeon hòa đồng hơn nhưng vẫn chưa làm được gì. Sự tự bế của Jiyeon quá cao và mọi người vẫn rất e ngại tính cách lạnh lùng của cô ấy nên không ai muốn đến gần cả. Ngay cả Hyomin dù tôi thuyết phục tới miệng khô lưỡi gãy cũng không chịu. Xem ra tôi còn phải tốn nhiều công sức nữa.
Vì mẹ ốm nên tôi không còn qua chỗ Jiyeon học nữa. Chỉ thỉnh thoảng Jiyeon qua nhà tôi chơi với EunYeon rồi tôi đưa cô ấy về. Quan hệ của tôi và Jiyeon vẫn như trước. Thế nhưng dường như trong tôi có gì đó đang dần thay đổi.
Hơn nửa học kỳ 2 đã trôi qua. Với chúng tôi mà nói quãng đường phía trước rất vất vả. Những môn học ít trọng yếu bị sơ lược và gấp rút hoàn tất để thời gian cho những môn học trọng yếu chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Nhờ sự giúp đỡ của Jiyeon mà tôi đã học rất tốt. Tôi không lo lắng nhiều về kỳ thi sắp tới.
Hôm nay là tiết học thể dục cuối cùng của năm. Vì đã lớp 12 nên sau năm nay chúng tôi cũng ra trường. Thầy giáo cũng không như mọi khi nghiêm túc mà để cho chúng tôi được tự do vui vẻ. Tôi bị Hyomin lôi kéo đi đá cầu với mọi người nên cũng không để ý tới Jiyeon. Khoảng chùng nửa tiếng sau tôi thấy mệt nên không chơi nữa. Lúc này mới tìm kiếm thân ảnh Jiyeon thì không thấy. Tôi đoán cô ấy có lẽ lại trở về lớp rồi cho nên cũng đi về lớp.
Lúc tôi đi tới đầu hành lang thì thấy có một bóng dáng đang thấp thỏm ngoài cửa lớp. Tôi nhận ra đó chính là anh chàng Soo Hyun đẹp trai lớp mình. Nhưng mà điệu bộ kia của cậu ta có gì đó rất kỳ quái nên tôi tò mò đi lại. Soo Hyun dường như rất tập chung vào điều gì đó nên tôi đến sau mà không hề biết.
Tôi liếc nhìn vào trong lớp chỉ thấy mỗi mình Jiyeon đang ở đó. Hẳn là Soo Hyun có ý tứ gì với Jiyeon. Dù có chút không vui nhưng tôi vẫn cố làm ra vui vẻ mà lên tiếng.
- Jiyeon à. Hình như Soo Hyun muốn nói gì với cậu thì phải.
Jiyeon đang đọc sách nghe tôi nói vậy liền ngước lên nhìn tôi và Soo Hyun. Anh chàng Soo Hyun bị tôi nói bất ngờ nên có chút lúng túng. Sau đó ấp a ấp úng đi vào lớp rồi đứng trước mặt Jiyeon từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Jiyeon nói. - Tặng cho cậu. Chúc mừng sinh nhật. Jiyeon có chút kinh ngạc lẫn bối rối còn tôi lại cảm thấy xấu hổ. Thì ra hôm nay là sinh nhật của Jiyeon mà tôi không hề biết. Soo Huyn cũng không đợi Jiyeon nhận quà đã vội để lại rồi đi ra ngoài. Tôi nhận ra khuôn mặt cậu ta đỏ bừng như bị sốt. Xem ra rõ ràng là có ý với Jiyeon rồi. Công chúa tuyết vẫn có người thích nha. Tôi có chút ngại ngùng đi lại cạnh Jiyeon rồi nói. - Thì ra hôm nay là sinh nhật của cậu. Thật xin lỗi vì chưa chuẩn bị được quà cho cậu. Đành chúc xuông trước vậy. Tôi nói xong liền đứng thẳng người sau đó nghiêm trang nói với Jiyeon - Chúc mừng sinh nhật cậu. Jiyeon nhìn tôi sau đó nói. - Cậu không cần nghiêm chỉnh như đang chào cờ vậy đâu. Tôi có chút ngượng ngùng cười cười.Jiyeon cũng không để ý tôi nữa mà tiếp tục cúi đầu đọc sách. Tất nhiên cũng không quên nói một câu cám ơn khách khí với tôi. Sau khi tan học tôi muốn đi mua cho Jiyeon một món quà. Vì số tiền rất eo hẹp nên rất khó để lựa quà ưng ý. Sau cùng chỉ chọn được một cây bút,tôi biết với tính cách của Jiyeon thì tặng gì cô ấy cũng không có ý kiến cho nên cũng hài lòng với món quà của mình. Sau khi mua một tấm thiệp ghi vài lời chúc tôi liền trở về nhà. Buổi tối tôi xin mẹ sang nhà Jiyeon một lát. Eunyeon biết là sang chỗ Jiyeon liền đòi theo cho được. Tôi cũng chỉ có thể mang con bé theo.
Jiyeon rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi và Eunyeon. Tuy nhiên cô ấy nhanh chóng bị Eunyeon bám lấy nên cũng nhanh chóng vui vẻ cùng con bé đùa giỡn. Không hiểu sao mỗi lúc ở bên Eunyeon thì Jiyeon cứ như một người khác. Hoạt bát náo nhiệt hẳn lên.
Hiếm khi thấy mẹ Jiyeon ở nhà sớm như vậy nên tôi cùng giúp dì ấy nấu cơm. Hôm nay sinh nhật Jiyeon nên dì ấy muốn nấu một bữa tiệc nhỏ. Trong khi cùng tôi nấu ăn trong bếp mẹ Jiyeon nói với tôi.
- Từ ngày Jimin mất Jiyeon cũng không thích tổ chức sinh nhật nữa. Mỗi năm ngày này cho dù dì làm gì con bé cũng không vui. Năm nay có con và Eunyeon đến con bé vui lên hẳn. Dì cũng thấy rất hạnh phúc. Dì chỉ còn mình Jiyeon nên chỉ cần con bé có thể hạnh phúc thì cái gì dì cũng không quan tâm.
Tôi có chút khẩn trương, trong lòng muốn hỏi nếu Jiyeon và một cô gái yêu nhau dì có đồng ý không. Nhưng rồi lại nghĩ Jiyeon hẳn là không thể yêu con gái đi. Vậy nên tôi lại im lặng.
Sau khi bữa cơm hoàn tất và được dọn ra bàn. Mẹ Jiyeon lấy ra trong tủ một cái bánh kem rất đẹp. Jiyeon không có nhiều phản ứng nhưng Eunyeon nhà tôi lại rất thích thú. Nó còn hối thúc Jiyeon mau mau cắt bánh để nó được ăn. Sự hồn nhiên của Eunyeon khiến tôi có chút ngại ngùng nhưng lại khiến Jiyeon thấy vui vẻ hơn. Cho nên cô ấy cũng nhanh chóng thực hiện thủ tục của ngày sinh nhật. Thắp nến,cầu nguyện,thổi nến và cắt bánh.
Sau khi cắt bánh Eunyeon được chia một phần lớn. Con bé thõa mãn ngồi yên lặng mà ăn. Tôi cũng đưa quà cho Jiyeon rồi nói chúc mừng lần nữa. Jiyeon hiếm khi lộ ra một tia cười đáp lại tôi.
Không khí có chút ngại ngùng nên tôi liền lấy Eunyeon làm đề tài trêu ghẹo. Nhìn con bé đang vui vẻ ăn bánh ngọt tôi liền hỏi. - Eunyeon à. Hôm nay sinh nhật của chị Jiyeon em không thể cứ thế ăn không bánh của chị ấy chứ. Phải có quà nữa chứ. Eunyeon bị tôi nói thì có chút bối rối. Nó nhìn sang Jiyeon cầu cứu,bộ dạng đáng yêu vô cùng. Jiyeon thấy vậy liền nói với con bé. - Em đừng nghe chị Eunjung nói lung tung. Eunyeon của chị rất ngoan,chị không cần quà. Eunyeon nghe vậy thì cũng yên tâm tiếp tục ăn bánh của mình. Mẹ Jiyeon cũng lên tiếng hối thúc mọi người ăn cơm. Bữa cơm tuy im lặng nhưng không khí rất ấm cúng. Sau khi ăn cơm xong tôi và Eunyeon ở lại chơi cùng Jiyeon thêm một lúc mới ra về. Eunyeon sau khi ăn no nê thì liền ngủ nên tôi phải cõng con bé trên lưng. Jiyeon tiễn tôi ra cổng. Trước khi tôi ra về Jiyeon liền nói với tôi.
- Eunjung,cám ơn cậu rất nhiều. Hôm nay tôi rất vui vẻ.
Tôi mỉm cười đáp lại. - Tôi hi vọng cậu từ nay trở đi cũng sẽ luôn vui vẻ như hôm nay. Ngủ ngon nhé. Jiyeon không đáp lại chỉ im lặng nhìn tôi. Dường như muốn nói gì lại thôi. Tôi cũng không muốn ép buộc cô ấy nên chỉ cười rồi cõng Eunyeon ra về. Hôm nay tôi cũng rất vui vẻ.
|