[FanFic EunYeon, JiJung] Công Chúa Tuyết
|
|
Chương 21
Cảm giác được Jiyeon sấy tóc thật vui vẻ. Dù không thấy sắc mặt cô ấy nhưng vẫn cảm nhận được những ngón tay cô ấy cẩn thận và nhẹ nhàng luồn vào từng cọng tóc. Thực sự mong ước cuộc sống cứ như thế này mà trôi qua. Càng ở bên cạnh Jiyeon càng không muốn để cô ấy dời xa mình. Lòng ích kỷ mỗi ngày một lớn hơn.
Sau khi tóc khô Jiyeon kêu tôi đi cất máy sấy còn cô ấy thì leo lên giường trước. Lần đầu tiên được ngủ cùng giường với cô ấy khiến tôi cũng cảm thấy rất khẩn trương. Nhất là sau khi nghe mẹ Jiyeon nói về cô ấy trong thời gian tôi không liên lạc. Cô ấy luôn luôn chờ tin tức của tôi. Còn hay mang hai món quà của tôi bên người. Tôi nghe mà vô cùng cảm động lại có chút hi vọng,hi vọng Jiyeon có thể cũng thích tôi.
Nằm trên giường cậu ấy,nghe được một mùi hương dịu nhẹ nhưng khiến tôi mê mẫn. Hương thơm từ tóc của Jiyeon,rõ ràng tôi cũng vừa gội loại dầu gội đó nhưng lại không cảm thấy mùi hương này.
Jiyeon nằm rất ngay ngắn,hơi thở đều và nhẹ. Tôi không biết cô ấy ngủ hay chưa,muốn nói với cô ấy nhiều lời nhưng vẫn không có đủ dũng cảm. Cuối cùng tôi chỉ có thể mạnh dạn đưa tay qua ôm lấy cô ấy rồi nằm sát lại gần. Tôi rõ ràng cảm nhận được thân thể Jiyeon hơi cương cứng lên nhưng cô ấy cũng không lên tiếng phản đối. Vì vậy tôi cứ vậy ôm cô ấy đi vào giấc ngủ.
Qua một hồi rất lâu rất lâu tôi dường như cảm thấy có thứ gì đó cứ vờn qua mặt mình. Thực sự có chút khó chịu,tôi đưa tay xua đuổi kẻ quấy rầy kia đi và lại tiếp tục ngủ ngon lành. Nhưng lúc ấy vẫn mơ màng cảm thấy khóe môi như bị cắn một miếng.
Chờ khi tôi ngủ dậy đã hơn 8h sáng. Jiyeon đã dậy từ lâu,lâu rồi không có giấc ngủ sâu như vậy nên tôi thấy tinh thần rất vui vẻ. Vội vàng chạy đi làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà tìm Jiyeon.
Lúc này Jiyeon đang làm đồ ăn sáng. Mẹ cô ấy có lẽ đã ra cửa hàng rồi. Jiyeon thấy tôi xuống thì không được tự nhiên mà nhìn đi nơi khác. Tôi không để ý thái độ cô ấy chỉ nhanh miệng nói.
- Jiyeon à, cậu đang nấu gì vậy. Tôi đói quá.
Jiyeon liếc nhìn tôi rồi nói. - Cậu làm ơn đi chải đầu cho tôi. Nhìn như tổ quạ vậy. Tôi xấu hổ vội chạy lên phòng. Trong gương nhìn thấy đầu tóc rối bù hệt tổ quạ thật. Sau khi thu thập gọn gàng lại chạy xuống,lúc này Jiyeon đã dọn sẵn hai xuất mì xào ra bàn. Tôi vốn rất đói nên không khách khí mà ăn vội vàng.
Jiyeon thấy tôi như vậy chỉ khẽ nhíu mày rồi đứng lên đi lấy cho tôi một ly nước. Hành động nhỏ nhặt đó lại khiến tôi cảm động vô cùng. Hai chúng tôi khi ở cùng nhau luôn ít khi nói nhưng luôn hiểu được đối phương muốn gì. Có lẽ so với Jiyeon tinh tế thì tôi hơi trì độn một chút.
Buổi trưa vốn nghĩ sẽ không có gì làm lại bất ngờ nhận được tin nhắn của Soo Hyun nói Hyomin biết được tôi cùng Jiyeon trở về liền muốn gặp. Tôi nghĩ cũng muốn gặp Hyomin nên đồng ý. Tôi hỏi Jiyeon muốn đi cùng không thì cô ấy cũng đồng ý,điều này khiến tôi có chút bất ngờ. Jiyeon vốn không thích các cuộc gặp gỡ ồn ào cơ mà.
Tới điểm hẹn là một quán cà phê rất rộng rãi. Chỉ có Soo Hyun và Hyomin. Khi vừa thấy tôi và Jiyeon bước vào Hyomin đã như mũi tên phóng thẳng vào tôi rồi tiếp theo là một màn cấu xé khiến tôi đau tới nhe răng phải nhìn Jiyeon cầu cứu.
Jiyeon không thèm để ý tôi nhưng vẫn lên tiếng.
- Ở đây là nơi công cộng đừng phiền tới người khác.
Hyomin cũng vì giọng nói lạnh lùng của Jiyeon mà ngừng tay. Có lẽ trong ấn tượng của Hyomin thì Jiyeon là một bóng ma ám ảnh rồi.
Tới bàn ngồi Hyomin vẫn không ngừng bắn ánh mắt u ám về phía tôi khiến tôi rất cảm thấy tội lỗi. Chỉ đành dụ dỗ cậu ấy bằng cách gọi cho cậu ấy mấy món kem cậu ấy thích ăn. Hyomin chỉ trừng mắt với tôi nói.
- Tôi không phải là heo . Tôi biết điều nói. - Tất nhiên rồi,xinh đẹp như cậu sao có thể là heo.
Hyomin lại nói. - Đừng mang đồ ăn ra dụ dỗ tôi. Tôi không biết phải nói gì nữa đành cúi đầu bộ dạng đáng thương nói.
- Hyomin à,tôi biết lỗi rồi. Tôi phải làm gì cậu mới chịu tha lỗi cho tôi đây. Cấu xé thì cậu cũng đã cấu xé.
Hyomin nói. - Tôi còn chưa cấu đủ đâu. Tôi nghe vậy liền nói. - Hay thôi cậu cứ cấu xé nữa đi. Lúc nào thấy đủ thì thôi. Hyomin liếc sang Jiyeon vẫn im lặng ngồi bên cạnh mà không dám ra tay với tôi. Sau cùng chỉ giận dỗi hừ một cái rồi quay đi.
Lúc này tôi đặc biệt có linh cảm Jiyeon có lẽ nhìn thấy được tôi sẽ bị Hyomin tra tấn như thế nào nên mới đi theo để cứu giúp. Thật muốn ôm cô ấy mà khóc lóc nói lời cám ơn chân thành trong lòng.
Sau khi kêu cho Hyomin mấy ly kem chuộc tội tôi cũng kêu cho Jiyeon và mình hai ly kem trà xanh. Jiyeon thích loại kem này,có vị chát trong vị ngọt nhưng dư vị tan trong miệng đọng lại rất lâu. Ban đầu tôi cũng không thích hương vị này nhưng về sau thì cảm thấy thú vị rồi cũng thích luôn.
Gương mặt lạnh lùng của Jiyeon có hơi dịu đi khi tôi kêu kem cho cô ấy. Hyomin thấy vậy cũng đòi kem trà xanh. Tôi chỉ đành gọi cho cô ấy một ly,thế nhưng Hyomin chỉ ăn một miếng thì không ăn nữa. Hyomin là người nồng nhiệt và cởi mở,vậy nên cô ấy thích vị socola và dâu tây. Trước kia khi chưa quen Jiyeon tôi cũng yêu thích hai vị này. Nhưng Jiyeon đã khiến tôi thay đổi.
Soo Hyun từ đầu tới cuối vẫn giữ im lặng quan sát ba chúng tôi. Ánh mắt cậu ta vẫn thường xuyên dừng lại trên người Jiyeon,tình cảm không hề che dấu. Thế nhưng Jiyeon lại không hề để ý đến. Nhiều lúc tôi cảm thấy Soo Hyun thật đáng thương. Cậu ta yêu phải người không thuộc về mình. Rồi bất chợt lại nghĩ " Jiyeon có thuộc về tôi không".
Lúc chia tay Hyomin lớn tiếng đe dọa tôi không được chơi trò mất tích nữa. Phải thường xuyên liên lạc với cậu ấy. Tôi chỉ đành đáp ứng tất cả. Ai bảo Hyomin đáng sợ như vậy.
Trên đường về Jiyeon không nói chuyện,rõ ràng là cô ấy không vui. Tôi chờ khi tới nhà thì hỏi cô ấy.
- Cậu sao vậy Jiyeon . Jiyeon đáp. - Không sao cả. Tôi biết Jiyeon sẽ không nhận cô ấy đang giận nên liền nói.
- Cậu không vui khi gặp lại Hyomin à.
Jiyeon nhìn tôi càng thêm lạnh lùng nói.
- Cậu nghĩ ai cũng như cậu,với ai cũng thân mật như vậy.
Tôi vội vàng nói. - Hyomin là bạn của chúng ta mà. Jiyeon nói. - Bạn cậu chứ không phải bạn tôi. Một lát sau cô ấy bỗng nhìn tôi với ánh mắt rất đáng sợ sau đó không để tôi phòng bị đã đưa tay nhéo thẳng vào eo tôi rồi nói.
- Đã là bạn như nhau thì tôi cũng phải cấu xé cậu như cô ấy.
Tôi muốn tránh né nhưng Jiyeon lạnh lùng cảnh cáo.
- Cậu mà né thì tôi không bao giờ để ý cậu nữa.
Vì vậy tôi đành im lặng như nghĩa sĩ chờ tử hình mà chịu đựng. Chỉ là hình như có gì đó không đúng cho lắm. Là Jiyeon nhéo quá nhẹ hay do đã đau tới mất cảm giác mà lại không hề thấy đau đớn chút nào.
......
|
Chương 22
Ngày cuối tuần qua đi tôi và Jiyeon phải trở lại trường. Trước khi lên xe mẹ Jiyeon đã nói với tôi một câu.
- Giúp dì chăm sóc Jiyeon nhé. Con bé chỉ nghe lời của con.
Tôi không dám khẳng định lời dì ấy nói đúng hay không nhưng vẫn đáp ứng dì ấy. Cho dù dì ấy không nói ra tôi vẫn sẽ hết sức chăm sóc cho Jiyeon.
Trở lại trường học tôi cũng không ngần ngại mà chạy đi tìm Jiyeon lôi kéo cô ấy đi ăn trưa. Jiyeon có đôi khi vì việc học tập và việc của hội sinh viên mà quên thời gian ăn uống. Mọi người sau khi thấy tôi thành công lôi kéo được Jiyeon ra ngoài thì bắt đầu bàn tán rất nhiều.
Tính cách luôn cô độc của Jiyeon luôn khiến người khác để ý hơn nữa cô ấy lại còn quá nổi bật nên không tránh khỏi việc bị soi mói quá đà. Cô ấy không hẳn là không có người ghét. Cũng may Jiyeon trước nay chẳng bao giờ để tâm tới những lời nói sau lưng đó.
Jiyeon bị tôi lôi kéo ban đầu còn nhăn nhó. Về sau thì mặc kệ tôi kéo đi đâu thì đi. Ở trường bắt đầu suy luận về quan hệ của hai chúng tôi, cũng nhờ vậy mà tôi cũng nổi tiếng lên không ít.
Có nhiều ý kiến nói rằng tôi và Jiyeon đang yêu nhau. Bởi vì ở trường học hiện tại xu hướng nữ sinh yêu nữ sinh cũng không thiếu. Hơn nữa trời sinh tôi đã có chút khuynh hướng đẹp trai. Cho nên bị nói như vậy cũng không có gì lạ.
Thế nhưng Jiyeon thì khác. Một người như cô ấy rất ít ai nghĩ tới khuynh hướng kia. Tôi cho dù trong lòng cũng mong điều đó là sự thật nhưng lại lo lắng Jiyeon không chịu đựng được áp lực. Có một lần khi chúng tôi cùng nhau ăn cơm tôi đã hỏi Jiyeon.
- Cậu nghĩ gì về lời nói của mọi người.
Jiyeon khi đó liền hỏi lại tôi.
- Cậu thấy khó chịu à.
Tôi đáp. - Tất nhiên là không. Tôi chỉ lo cậu. Jiyeon thản nhiên đáp.
- Cuộc sống của mình mình sống. Mắc gì quan tâm người khác nói thế nào.
Tôi cũng vì vậy mà không bao giờ hỏi lại chuyện đó nữa. Tôi vì chuyện tìm việc mà chạy khắp nơi. Sinh viên năm nhất vốn có ít thời gian rảnh cho nên công việc tôi có thể làm không nhiều. Tìm được việc phụ hàng ở mấy cửa hàng bán đêm thì Jiyeon không đồng ý. Cô ấy nói những nơi đó quá phức tạp.
Thời gian đã hai tháng trôi qua mà vẫn chưa tìm được việc. Jiyeon sau đó nói với tôi.
- Dù sao căn phòng của tôi cũng rộng. Cậu chuyển qua ở cùng tôi sẽ tiết kiệm được tiền nhà. Chờ sang năm hai rảnh rỗi hơn thì đi tìm việc cũng được.
Tôi biết Jiyeon quan tâm mình. Nhưng mà còn Eunyeon nữa. Tôi đã hứa sẽ mang em ấy lên đây. Con bé chắc chắn đang chờ tôi.
Jiyeon như đọc được suy nghĩ của tôi lại nói.
- Mang Eunyeon lên đây luôn cũng được. Tôi cũng muốn ở cùng em ấy.
Tôi định mở miệng từ chối lại bị Jiyeon ngăn lại. Cô ấy nói.
- Cậu đừng suy nghĩ gì nữa. Mọi thứ cứ như vậy đi. Nếu không tôi không bao giờ nhìn mặt cậu nữa.
|
Chương 23
Bác sĩ bắt tôi nằm viện một tuần,một tuần đó thật nhàm chán. Jiyeon hai ngày đầu nghỉ học ở lại bệnh viện chăm sóc cho tôi nhưng về sau bị tôi đuổi về đi học. Vậy nên cô ấy sẽ một buổi ở trường một buổi tới bệnh viện chăm tôi. Cho dù tôi cảm thấy mình đã khỏe hơn nhiều nhưng Jiyeon vẫn xem tôi như bệnh nhân nặng mà chiếu cố. Từ ăn uống đến đi lại đều bắt tôi phải cẩn thận. Dù bị cô ấy áp đặt có chút không tự nhiên nhưng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc khi người mình yêu thương quan tâm mình.
Chỉ còn hai ngày nữa là được ra viện nên tâm tình tôi rất tốt. Đang mong ngóng Jiyeon vào mang đồ ăn cho mình. Thế nhưng buổi trưa Jiyeon vào lại mang tới một khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Dường như đang vô cùng tức giận chuyện gì đó,vậy nên cho dù thức ăn đều là món yêu thích nhưng tôi lại ăn chẳng có khẩu vị nào.
Vừa ăn vừa thấp thỏm phỏng đoán xem tại sao Jiyeon lại có thái độ như vậy. Lẽ nào tôi đã làm gì sai sao,nhưng mà tôi vẫn còn ở bệnh viện,cũng ngoan ngoãn nghe theo đủ mệnh lệnh của cô ấy. Không lý gì cô ấy sẽ tức giận với tôi.
Đợi khi tôi thấp thỏm ăn xong phần ăn của mình Jiyeon cũng buông đũa. Hôm nay cô ấy ăn rất ít,tôi thấy vậy liền nói.
- Cậu ăn thêm chút đi,ăn có chút xíu vậy sao no được.
Jiyeon không đếm xỉa tới lời nói của tôi mà đem hộp cơm gói lại sau đó cất sang một bên. Lúc này mới nghiêm túc nhìn tôi rồi nói.
- Ham Eunjung,cậu nói thật cho tôi biết. Những người đánh cậu hôm trước có phải là học sinh trong trường không.
Tôi có chút chột dạ cuối đầu nói. - Không phải. Jiyeon hừ lạnh một tiếng lại nói. - Cậu còn dám nói dối tôi. Hôm nay nếu tôi không được một sinh viên vô tình nhìn thấy cuộc đánh nhau hôm đó nói cho biết thì cậu tính gạt tôi cả đời sao. Tôi lo lắng nhìn Jiyeon nói. - Jiyeon à,không phải tôi cố ý giấu cậu. Chỉ là tôi thấy cũng không có gì to tát cả,nếu làm lớn chuyện ra chắc gì mình đã yên lành. Nhịn một chút mà bình yên cũng đáng. Jiyeon lại nói. - Chỉ sợ họ không muốn để cậu yên. Đánh được một lần sẽ có lần hai lần ba nữa. Cậu có thể khẳng định mình may mắn như lần này không. Mấy cái xương của cậu cậu định để chúng bị bẻ gãy hết mới chịu à. Cậu có hiểu tôi đã sợ hãi thế nào ngày hôm đó không. Nếu như cậu có mệnh hệ gì tôi phải sống thế nào đây. Lòng tôi rối bời cơ bản cũng không suy xét nhiều ý nghĩa lời nói của Jiyeon. Chỉ biết vội vàng hướng cô ấy nhận lỗi.
- Tôi biết tôi sai rồi. Từ nay không dám nói dối cậu nữa. Đừng tức giận tôi được không.
Jiyeon khẽ lắc đầu nói. - Họ đánh cậu là vì tôi,vì tôi mà cậu liên lụy. Tôi phải trách mình mới đúng. - Đừng vậy mà Jiyeon. Không phải mọi chuyện đã qua rồi sao. Có lẽ họ cũng không dám làm như vậy nữa. Cậu đừng khổ sở,nhìn cậu như vậy tôi rất đau lòng.
Cũng may cuối cùng cũng dỗ Jiyeon nguôi đi tự trách. Thế nhưng với tính cách của Jiyeon tôi không tin cô ấy sẽ im lặng cho qua chuyện này. Thật muốn đến trường để xem cô ấy có gây ra chuyện gì không để còn ngăn lại. Thế nhưng cũng đành bất lực ở lại phòng bệnh này lo lắng.
Ngày hôm sau Soo Hyun và Hyomin chạy từ thành phố bên cạnh sang thăm tôi. Trong khi Hyomin còn làm om xòm một hồi thì tôi thấy Jiyeon kêu Soo Hyun ra ngoài nói chuyện gì đó. Rất muốn chạy ra nghe lén nhưng còn phải ứng phó Hyomin đang sờ nắn khắp người tôi.
Tôi bị sờ có chút nhột mà kêu lên.
- Hyomin à, đừng sờ nữa. Các vết thương đã lành cả rồi. Sáng mai tôi có thể xuất viện rồi đấy.
Hyomin tức giận thu tay về rồi nói. - Cậu đáng chết. Nằm viện cũng không nói cho tôi biết. Nếu Soo Hyun không nói tôi làm sao biết chuyện lớn này. Tôi cười cười nói. - Chỉ bị thương nhẹ thôi cậu không cần quan trọng hóa mọi chuyện lên như vậy. Hyomin ra bộ muốn đánh tôi lại thôi. Sau đó nói. - Jiyeon chăm sóc cậu thật không tốt. Để cậu bị người ta đánh ra như vậy. Nếu là tôi tôi sẽ đi tìm lũ lưu manh đó rồi chửi cho họ một trận. Nghe Hyomin nói vậy dù không muốn cũng phải mỉm cười. Cậu ấy luôn ngây thơ như vậy,không quý mến sao được. Tôi có chút tò mò về chuyện mà Jiyeon và Soo Hyun đang trao đổi nên nói với Hyomin.
- Không biết hai người họ đang âm mưu gì nữa. Khả nghi quá.
Hyomin liếc xéo tôi rồi nói. - Cậu đúng là đồ ngốc. Hèn chi bị người ta đánh cho bầm dập,cậu không lẽ quên Soo Hyun là ai rồi à. Hồi phổ thông cậu ta là đại ca của một nhóm du côn đấy. Hiện tại thay đổi nhiều nhưng vẫn thường liên lạc với nhóm kia. Jiyeon tìm Soo Hyun thương lượng thì 90% là về chuyện cậu bị đánh rồi. Tôi có chút lo lắng nói. - Không lẽ Jiyeon muốn tìm mấy người kia trả thù sao. Hyomin nhún vai nói. - Chuyện này tôi không thể khẳng định được. Nếu như với cá tính của Jiyeon thì sẽ không làm như vậy. Trừ khi cậu là một người quan trọng trong lòng cậu ta. Tôi cười cười hỏi lại Hyomin. - Cậu thấy tôi quan trọng với Jiyeon lắm không. Hyomin đáp. - Nếu xét phương diện thân cận thì hẳn là đặc biệt rồi. Cậu xem đi,trước giờ Jiyeon không gần gủi ai như cậu. Tôi cũng có chút nhận thức được điều này. Tuy nhiên thân cận và yêu thích vẫn có một khoảnh cách rất xa nên tôi không dám mơ tưởng tới.
Chờ Soo Hyun và Jiyeon quay lại phòng bệnh thì cũng cả nửa tiếng sau. Cho dù không muốn nhưng Hyomin vẫn bị Soo Hyun lôi kéo mang về. Trước khi về Soo Hyun còn nhìn tôi với một ánh mắt rất khó hiểu rồi nói.
- Từ nay hãy cẩn thận hơn một chút. Bảo vệ bản thân cậu cũng như không khiến người khác vì cậu mà đau lòng.
Tôu có chút khó hiểu nhưng Soo Hyun cũng không thèm nói gì nữa chỉ lôi kéo Hyomin đi. Lúc trong phòng chỉ còn tôi và Jiyeon tôi liền hỏi cô ấy.
- Cậu nói gì với Soo Hyun vậy. Có phải vì chuyện của tôi...
Jiyeon ngắt lời tôi nói. - Không phải chuyện của cậu cậu đừng bận tâm. Chuyện này là chuyện của tôi. - Jiyeon à... - Tôi đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Tôi biết Jiyeon một khi đã quyết định chuyện gì đó thì sẽ không thay đổi cho dù có chuyện gì. Vậy nên tôi càng lo lắng không biết cô ấy và Soo Hyun muốn làm gì những người kia. Dù sao tôi cũng không thích nếu có thêm vụ đánh nhau nào nữa.
Thứ hai tôi cố gắng đi học dù Jiyeon có khuyên ngăn. Đến trường lại nghe một loạt lời xì xào bàn tán của mọi người. Chuyện tôi nằm viện cả trường đều biết là do bị đánh,hơn nữa còn là bị đánh ghen. Người ta càng khẳng định tôi với Jiyeon là một cặp. Bởi vì thái độ của Jiyeon đối với chuyện của tôi rất quyết liệt. Tôi nghe nói Jiyeon đã tìm gặp người được cho là cầm đầu đám nam sinh chặn đánh tôi để nói chuyện. Có người nói Jiyeon còn cho anh ta một bạt tai. Chuyện này không ai chứng kiến nhưng tốc độ lan truyền thì rất khủng khiếp.
Hơn nữa mấy nam sinh kia chiều thứ hai tan học còn bị một nhóm "đàn anh" tới "hỏi thăm". Cho dù không có xô sát nhưng cũng đủ khiếp sợ,tôi đoán đó là bạn bè của Soo Hyun tìm tới. Nếu thế này mà đổi lấy được sự an ổn thì tôi cũng nguyện ý. Tôi không sợ bị đánh nhưng tôi sợ Jiyeon lại vì tôi mà khóc,vì tôi mà đau lòng thêm nữa. Nếu được lựa chọn tôi sẽ ước sao bản thân có thể cả đời khiến Jiyeon được hạnh phúc.
.......
|
Chương 24
Chuyện vụ ẩu đã dần lắng xuống. Thái độ của mọi người đối với tôi cũng dè chừng hơn,hẳn là bị anh em của Soo Hyun dọa sợ. Tuy nhiên câu chuyện về tình cảm của tôi và Jiyeon thì vẫn cứ được bàn luận xôn xao. Cũng vì Jiyeon nói không để ý nên tôi cũng không để tâm nữa.
Thế nhưng khi mà sinh viên trong trường không có ý tìm tôi làm khó nữa thì giáo viên lại bắt đầu. Ai không biết Jiyeon là học trò cưng của các thầy cô. Mọi người với Jiyeon đặt rất nhiều kỳ vọng. Thế nhưng thời gian gần đây vì tôi mà Jiyeon ảnh hưởng không ít.
Hình tượng hội trưởng hội sinh viên nghiêm túc tài năng đã bị lu mờ vì một hình ảnh sinh viên có một tình yêu không theo luân lý. Danh tiếng của Jiyeon trong hội giảm sút rất nhiều, nhiều thầy cô lo ngại cứ tiếp tục như vậy thì tương lai của Jiyeon sẽ bị phá hủy. Nhưng với tính cách của Jiyeon thì không thể khuyên nhủ được nên phải tìm tới tôi.
Thầy giáo giám thị cho gọi tôi vào phòng khi đang trong giờ học. Sau đó hỏi tôi về tin đồn tình cảm của tôi và Jiyeon có thật hay không. Tôi tất nhiên trả lời là không. Sau đó thầy ấy nghiêm túc giáo huấn tôi một buổi dài về những quy tắc đạo đức,tình cảm lẫn luật pháp. Thực sự muốn tẩu hỏa nhập ma luôn.
Trong lúc thầy ấy còn đang nói hăng hái thì cánh cửa bị người khác đẩy ra mà không cần gõ cửa. Mà trong phòng cả tôi và thầy giám thị đều giật mình kinh ngạc vì nhìn thấy người mới bước vào. Thật không tin được cái người vừa làm ra việc thô lỗ đó lại là Jiyeon. Cô ấy dường như lại đang giận.
Jiyeon liếc nhìn tôi rồi quay sang nói với thầy giám thị. Điệu bộ tuy cung kính nhưng giọng nói rất lạnh lùng.
- Thưa thầy,em xin lỗi vì đã không gõ cửa. Tuy nhiên em muốn xin thầy hiểu cho em,chuyện của em em tự biết có cách giải quyết. Thầy đừng làm khó Eunjung nữa.
Tôi đang định mở miệng thanh minh vài câu thì Jiyeon lại liếc xéo một cái. Tôi biết thân phận nên phải im miệng lại. Thầy giáo cũng có chút không vui khi Jiyeon có thái độ như vậy, trong mắt thầy thì Jiyeon là một học sinh không bao giờ khiến giáo viên thất vọng. Nhưng lần này lại khác,thầy giáo liền nói.
- Jiyeon,em xem lại mình đi. Thầy cũng là muốn tốt cho em mới tìm Eunjung nói chuyện. Em có nhận ra em đã thay đổi thế nào khi quen biết Eunjung không. Em đang dần hủy hoại mình em biết không.
Jiyeon đáp. - Em không phải đang hủy hoại mình,là em đang hồi sinh trở lại. Thầy giáo ngạc nhiên nói. - Em đang nói gì vậy Jiyeon. Jiyeon nói. - Trước đây em vẫn sống với một thân xác vô hồn trống rỗng. Con người của em hiện tại mới là em. Em biết thầy quan tâm và muốn tốt cho em. Nhưng mà em tự cảm thấy bản thân hiện lại rất tốt. Em hiện tại rất vui vẻ. Xin thầy đừng làm khó Eunjung nữa,cậu ấy không có lỗi gì cả.
Jiyeon nói xong liền kéo tôi ra khỏi phòng giám thị. Bên ngoài có vài người đang tập chung để nghe ngóng tình hình. Thấy hai chúng tôi đi ra liền bắt đầu bàn luận. Jiyeon đang kéo tôi đi bỗng dừng lại quay sang những người đó rồi nói.
- Nếu các người thực sự muốn biết sự thật đến vậy thì tôi nói cho các người biết. Tôi và Eunjung ,chúng tôi chính là một cặp đó. Chúng tôi yêu nhau đó. Các người thõa mãn chưa,từ nay để chúng tôi yên được chưa.
Trước sự kinh ngạc của cả tôi và toàn bộ mọi người trong trường thì Jiyeon vẫn thản nhiên kéo tôi ra khỏi cổng trường. Khi ra ngoài rồi tôi mới được buông ra,có chút thấp thỏm hỏi Jiyeon.
- Jiyeon à,cậu nói như vậy không sợ sẽ bị hiểu lầm.
Jiyeon đáp.
- Vốn dĩ đã bị hiểu lầm,thà để cho họ nghĩ là thật đi để họ khỏi tò mò suy đoán. Một thời gian sau họ cũng chán mà thôi.
Tôi đành im lặng,dù sao thì tôi thế nào cũng được cả. Jiyeon như nghĩ đến chuyện gì lại nói.
- Nếu như cậu không thích thì tôi sẽ đính chính lại vào ngày mai.
Tôi vội nói. - Không cần đâu. Tôi thì không sao hết. Jiyeon hỏi. - Cậu không sợ người cậu thích hiểu lầm à. Tôi nói.
- Làm gì có ai đâu.
Jiyeon nghi ngờ nói.
- Nghe đồn ở lớp có một nữ sinh rất thích cậu.
Tôi vội nói .
- Tôi mới không thích cô ta.
Jiyeon sau một hồi suy nghĩ giống như có một quyết định gì đó liền quay sang tôi nói.
- Eunjung,cậu có khả năng tiếp nhận tình cảm của một người con gái không.
Tôi không suy nghĩ mà trả lời ngay.
- Nếu tôi đã thích một người thì không quan tâm họ sẽ là nam hay nữ. Chỉ cần là người đó thôi.
Jiyeon nghe vậy lại hỏi. - Hình như cậu đã có người thích rồi phải không. Có phải Hyomin không. Tôi ngạc nhiên khi Jiyeon hỏi vậy. Tôi không hiểu vì sao Jiyeon lại nghĩ tôi sẽ thích Hyomin. Jiyeon có lẽ đọc được suy nghĩ của tôi nên nói.
- Cậu đối xử với Hyomin luôn đặc biệt hơn với người khác. Hơn nữa Hyomin có lẽ cũng thích cậu.
Tôi có chút buồn bực mà nói.
- Jiyeon,cậu không thấy tôi cũng đối xử rất đặc biệt với cậu sao. Tại sao cậu không nghĩ tôi sẽ thích cậu.
Jiyeon kinh ngạc nhìn tôi giống như lời tôi nói là một chuyện hoang đường với cô ấy. Tôi không muốn cô ấy khó xử nên liền nói.
- Tôi chỉ nói giả thiết thôi. Cậu không nên hiểu lầm.
Jiyeon thoáng chốc lại khôi phục bộ dáng lạnh lùng của ngày thường sau đó nói.
- Thôi về nhà đi, tự nhiên đứng ngoài đường nói những chuyện vô vị.
Tôi cũng không biết nói gì nên im lặng đi theo Jiyeon về nhà. Tuy thái độ của Jiyeon vẫn như cũ đạm nhạt nhưng vốn đã quen thuộc con người cô ấy nên tôi vẫn cảm nhận được Jiyeon đang có điều gì đó bận tâm. Cô ấy hay suy nghĩ tới mức thất thần mà không biết. Tôi rất muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi.
Không biết buổi trưa đi học tôi đã ăn nhầm thứ gì nhưng chiều hôm đó tôi bắt đầu làm bạn với "ông tào tháo". Cả một đêm chạy qua chạy lại giữa nhà vệ sinh và phòng ngủ khiến tôi mệt nhũn người. Jiyeon cũng bị tôi khiến cho không sao ngủ được. Cô ấy nói sáng mai sẽ mang tôi đi bệnh viện nhưng tôi không chịu,cũng may sáng sớm thì đỡ hơn. Jiyeon đành xin phép nghỉ học ở nhà chăm tôi hôm đó.
Khi Jiyeon lại phải vì mình mà nghỉ học tôi đã rất áy náy. Tôi nói với cô ấy.
- Jiyeon à,xin lỗi cậu. Lần nào cũng để cậu phải lo lắng chăm sóc tôi.
Jiyeon chỉ nói.
- Ngủ đi,đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tôi đi nấu cháo cho cậu.
Vì quá mệt mỏi nên tôi cũng ngủ thiếp đi. Nhưng trong cơn mê man vẫn cảm nhận được có bàn tay ai đó đang vuốt ve khuôn mặt của mình. Khi tôi thức dậy lại thấy Jiyeon đang ngủ gục bên giường,mà điều khiến tôi ngạc nhiên lẫn vui sướng là bàn tay Jiyeon đang nắm lấy tay tôi.
Lúc này Jiyeon có dấu hiệu thức giấc,không hiểu sao tôi lại vội nhắm mắt lại giả vờ như vẫn còn đang ngủ say. Tôi thấy Jiyeon dù đã mở mắt nhưng vẫn không đứng dậy khỏi giường mà lại yên lặng nhìn tôi đang "ngủ". Mà cô ấy cũng chưa hề rút lại bàn tay đang nắm lấy tay tôi.
Một lát sau Jiyeon chợt thở dài sau đó lại chọt chọt lên má tôi. Thì ra tôi đã bị cô ấy "bạo lực" như thế mỗi khi mình ngủ. Sau đó bỗng nhiên Jiyeon nói.
- Cái đồ ngốc nhà cậu,lúc nào cũng chỉ khiến tôi lo lắng và đau lòng. Đến khi nào cậu mới hiểu được tình cảm của tôi đây.
Đầu tôi giống như bị chấn động mạnh,trái tim thì kịch liệt nhảy nhót. Jiyeon vừa nói những lời đó,tôi vẫn chưa ngu ngốc đến mức không thể hiểu ra ý nghĩa là gì.
Jiyeon nói đúng, thì ra tôi luôn là kẻ ngốc. Lẽ ra tôi nên nhận ra điều này sớm hơn chứ không phải nghe được từ cô ấy. Tại sao tôi phải luôn mặc định Jiyeon sẽ không thích một cô gái chứ. Có lẽ vì trong tôi không có đủ niềm tin và dũng khí đối mặt với tình cảm của mình. Tôi sợ mình không xứng đáng và không thể mang cho Jiyeon hạnh phúc trọn vẹn. Thế nhưng sau khi nghe được những lời nói của Jiyeon thì tôi đã biết mình nên làm gì.
...............
|
Chương 25 ( End)
Đợi Jiyeon dời khỏi mình tôi mới từ từ mở mắt. Tôi biết với tính cách Jiyeon nếu biết bị tôi nghe được những lời nói kia thì sẽ rất xấu hổ và quẫn bách,cho nên tôi cứ vờ như mình không nghe gì.
Sau khi xuống giường tôi liền đi tìm Jiyeon,cô ấy đang ở trong bếp xem xét nồi cháo đã nấu cho tôi. Tôi bước lại gần cô ấy rồi khẽ lên tiếng. - Cậu làm gì vậy. Jiyeon quay lại nhìn tôi nói. - Cậu dậy rồi. Cậu ra đây làm gì,nhanh trở lại giường đi. Tôi mang cháo lên cho cậu. Tôi bị Jiyeon đẩy về giường cũng đành nghe theo. Sau đó Jiyeon mang cháo lên cho tôi,sau đó cũng tự lấy cho mình một chén. Vừa ăn cháo tôi lại nhớ tới chuyện của năm còn học phổ thông khi mẹ tôi qua đời. Khi ấy tôi bị bệnh và Jiyeon cũng chăm sóc tôi như hiện tại. Không biết khi ấy Jiyeon đã có tình cảm với tôi hay chưa.
Đang suy nghĩ miên man lại bị Jiyeon gọi về thực tại. Cô ấy hỏi tôi.
- Cậu đang nghĩ gì mà thất thần ra vậy.
Tôi nhìn sang Jiyeon đáp. - Nghĩ tới ngày xưa khi mẹ tôi mất cậu cũng nấu cháo cho tôi như hôm nay. Jiyeon nói. - Đừng nghĩ tới những chuyện đau lòng nữa. Tôi cười khẽ nói. - Tôi chỉ đang nghĩ rằng mình thật ngu ngốc. Bao năm qua không nhận ra cậu tốt với tôi bao nhiêu. Chỉ biết chọc cho cậu tức giận. Jiyeon nghe vậy liền nói. - Từ giờ lo báo đáp tôi là được rồi. Tôi liền nói. - Dùng thân báo đáp được không Jiyeon nhìn tôi chăm chú sau đó nghiêm túc nói.
- Chuyện này không phải chuyện để đùa giỡn.
Tôi buông xuống chén cháo trong tay sau đó vươn tay nắm lấy tay Jiyeon và dùng thái độ nghiêm túc nhất mà nói.
- Jiyeon à,nghe tôi nói đây. Tôi không hề đùa giỡn,tôi thực sự muốn dùng chính bản thân mình để báo đáp cậu. Bởi vì tôi thích cậu,rất thích cậu.
Ánh mắt Jiyeon nhìn thẳng vào tôi như là đang tìm kiếm sự thật giả trong lời tôi nói. Còn tôi thì chỉ biết dùng sự chân thành để cô ấy có thể tin. Một lúc lâu sau Jiyeon mới run run hỏi lại tôi.
- Cậu nói đều là thật.
Tôi gật đầu nói .
- Là thật. Từng câu từng chữ đều là thật. Tôi biết cậu không dễ dàng để chấp nhận chuyện này nhưng tôi không muốn che giấu tình cảm của mình nữa. Từ lâu rồi tôi vẫn luôn thích cậu nhưng lại không có dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình. Tôi sợ nói ra sẽ bị cậu xa lánh ghét bỏ,tôi cũng sợ mình không thể cho cậu hạnh phúc trọn vẹn. Cho nên khi dời đi tôi cũng không liên lạc với cậu. Tôi hi vọng cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác. Thế nhưng khi một lần nữa gặp lại cậu ở đây tôi lại không sao kiềm nén được lòng mình. Cậu càng đối tốt với tôi thì tôi càng không muốn để mất cậu. Cho dù biết có thể khiến tương lai của cậu bị hủy đi nhưng vẫn muốn giữ lấy cậu ở bên mình.Cho nên Jiyeon à, cho dù có bị xem là kẻ ích kỷ hay xấu xa tới đâu tôi cũng phải nói với cậu. Tôi thích cậu,tôi yêu cậu.
Jiyeon yên lặng lắng nghe lời tôi nói. Nước mắt cô ấy lại lăn dài trên má. Tôi cũng biết sau khi mình nói những lời này Jiyeon sẽ khóc. Nhưng mà đây sẽ là lần cuối cùng cô ấy phải khóc vì tôi. Từ nay trở đi tôi sẽ không bao giờ khiến Jiyeon phải khóc thêm một lần nào nữa.
Tôi lại ôm cô ấy vào lòng,Jiyeon cũng không kháng cự. Ở trong lòng tôi Jiyeon nghẹn ngào nói.
- Ham Eunjung,cậu có biết tôi đã phải chờ đợi cậu từ tất lâu rồi không. Kể từ trước đây đã biết rằng tôi thích cậu nhưng lại không biết phải làm sao để cậu hiểu. Rồi lại sợ rằng cậu không thích kiểu người như tôi,khi ấy cứ tưởng cậu thích Hyomin vì hai người rất thân thiết. Cậu có biết khi cậu biến mất tôi đã khổ sở và sợ hãi thế nào không. Luôn oán trách cậu nhưng lại luôn chờ mong tin tức của cậu.
Tôi vỗ về Jiyeon rồi nói. - Thật xin lỗi cậu. Từ giờ đến cuối đời hãy cứ trừng phạt tôi. Jiyeon nói. - Từ khi gặp lại cậu ở ngôi trường này tôi đã quyết tâm không bao giờ để cậu thoát khỏi tầm mắt của mình nữa. Cho dù cậu có chạy tới chân trời tôi cũng chạy theo cậu. Tôi nghe vậy thì khẽ cười sau đó cuối xuống hôn lên trán Jiyeon rồi nói.
- Có lẽ tôi đã tu bao nhiêu phước mới có được tình cảm của cậu ở kiếp này. Nếu tôi không biết trân trọng cậu thì vạn vạn kiếp sau tôi cũng phải sống trong cô độc mà thôi.
Jiyeon khẽ nhéo eo tôi rồi nói.
- Vạn vạn kiếp sau tôi cũng không tha cho cậu.
Lời nói của Jiyeon khiến tim tôi rất ngọt ngào. Khuôn mặt còn vương nước mắt của Jiyeon khiến tôi vừa đau lòng vừa mê mẩn. Tôi không nghĩ nhiều liền cuối xuống hôn cô ấy,nụ hôn rơi nhẹ xuống đôi mắt còn hoen ướt rồi trượt thẳng xuống đôi môi mềm mại ngọt ngào. Cảm giác hạnh phúc khiến tôi không sao kiềm chế được mà càng ngày càng lấn sâu hơn.
Jiyeon cũng không như mọi ngày lãnh đạm mà lại nhiệt tình đáp lại khiến tôi càng điên cuồng muốn xâm lược. Vòng tay càng ngày càng siết chặt,mãi cho đến khi cả hai đều không còn hô hấp nổi mới chịu buông ra. Jiyeon khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng liền trốn vào lòng tôi. Chỉ nghe cô ấy nói.
- Thì ra cậu là một con đại sắc lang đội lốt cừu.
Tôi có chút buồn cười nói. - Tôi chưa từng đội lốt cừu nhé. Nhưng mà tôi cũng chỉ trở thành sắc lang với mỗi cậu thôi. Jiyeon nói. - Cậu mà dám đối với người khác có ý đồ tôi sẽ thẳng tay giết cậu. Tôi cười nói. - Cậu là đại ma nữ đội lốt công chúa. Jiyeon nói. - Tôi chưa bao giờ nhận mình là công chúa cả. Tôi nói. - Nhưng trong tim tôi cậu từ đầu đã là công chúa rồi. Một nàng công chúa tuyết luôn lạnh lùng và xinh đẹp. Jiyeon nói. - Nếu cậu nghĩ tôi là công chúa thì tôi sẽ là công chúa của cậu. Còn cậu là nha hoàn của tôi. Tôi thắc mắc nói. - Tại sao tôi không phải hoàng tử. Jiyeon cười đáp. - Vì cậu thực sự không phải hoàng tử và tôi sẽ không thích hoàng tử. Tôi kinh ngạc nhìn Jiyeon nói. - Jiyeon à. Có phải cậu vừa cười không. Jiyeon đáp. - Bởi vì tôi biết cậu luôn thích tôi cười. Bởi vì từ nay tôi có thật nhiều lý do để mỉm cười. Eunjung,cám ơn đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi. .........
Ngày tôi đi đón Eunyeon tất nhiên Jiyeon cũng theo cùng. Khi Eunyeon nhìn thấy Jiyeon thì rất vui vẻ,nó luôn bám lấy Jiyeon rồi kể thật nhiều chuyện trong thời gian chúng tôi ở lại miền quê này. Jiyeon luôn lắng nghe chăm chú và đôi lúc sẽ mỉm cười với tôi. Ba chúng tôi cùng nhau bước đi trên con đường mòn ra bến xe,khi ấy tôi chợt nhớ ra bức tranh mà Jiyeon đã vẽ mấy năm trước nên liền nói với cô ấy.
- Jiyeon à,bức tranh của cậu đã thành sự thật rồi. Gia đình chúng ta lại được sống cùng nhau. Giá như cậu vẽ đẹp hơn một chút thì thật hoàn hảo rồi.
Jiyeon liếc xéo tôi sau đó nói. - Ham Eunjung, từ nay cấm cậu nhắc tới đề tài này nữa nếu không cậu sẽ chết chắc. Tôi giả bộ sợ hãi nói với Eunyeon. - Eunyeon à,chị Jiyeon đang ức hiếp chị của em kìa. Em nói gì đi chứ. Eunyeon cười vui vẻ nhìn tôi sau đó nói một câu.
- Đáng đời. Tôi có chút dở khóc dở cười. Thì ra Eunyeon cũng về phe Jiyeon rồi. Từ nay cuộc sống của tôi sẽ phải chịu hai người họ hành hạ tra tấn. Thế nhưng trong lòng thì lại vui vẻ và ấm áp vô cùng. ............
End..
|