[FanFic EunYeon, JiJung] Công Chúa Tuyết
|
|
Chương 16
Suy nghĩ của Jiyeon.
Hôm nay thực sự vui vẻ, tám năm qua đây là sinh nhật vui vẻ nhất của tôi. Có lẽ vì có sự xuất hiện của Eunjung và Eunyeon.
Ham Eunjung, cái tên vốn xa lạ này đã ngày càng ghi đậm trong trí nhớ của tôi. Từ một con người đáng ghét trở thành một người bạn và hiện tại đã giống như hơn một người bạn. Còn hơn thế nào tôi cũng không dám nghĩ thêm.
Càng ở bên cạnh Eunjung càng khiến tôi muốn gần gũi cậu ấy nhiều hơn,Eunjung mang lại cho tôi cảm giác ấm áp và an toàn như thể một người mẹ,người chị gái. Lại có khi giống như sự ỷ lại của cô gái vào người yêu của mình. Cho dù chưa thể nói rõ tình cảm của mình đối với Eunjung nhưng tôi hiểu rõ một điều là tôi không muốn mất đi cậu ấy.
Thế nhưng có những chuyện trong cuộc sống luôn không thể giống như ý nguyện của mình. Lời cầu nguyện của tôi vào ngày sinh nhật hôm ấy là có thể có Eunjung bên cạnh cả đời,nhưng sự thật thì lại rất tàn nhẫn. Ông trời dường như quá căm ghét tôi cho nên luôn tàn nhẫn với tôi. Luôn cho tôi hi vọng và sau đó lại đẩy tôi vào tuyệt vọng.
Ngày xưa khi tôi biết ba mình không thương yêu mình tôi đã rất buồn khổ. Nhưng chị gái tôi lại ở bên tôi và giành hết tình yêu cho tôi khiến cho tôi không còn thấy mất mát nữa. Thế nhưng cuối cùng ông trời cũng mang chị ấy đi. Mà hiện tại khó khăn lắm tôi mới có thể mở lòng với Eunjung. Vậy mà cậu ấy cũng bỏ tôi mà đi mất.
Cứ tưởng rồi mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp trôi đi.Eunjung và tôi sẽ vẫn bên nhau cho tới khi tốt nghiệp,và biết đâu được hai chúng tôi sẽ cùng học chung một trường đại học thì sao. Thế nhưng những biến cố không lường đã phá tan giấc mơ của tôi.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc học kỳ 2 và bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Thế nhưng vào chính những ngày đó mẹ của Eunjung lại bệnh nặng trở lại. Cho dù cố gắng thế nào cũng không thể cứu được dì ấy. Sự ra đi đột ngột của dì đã trở thành một cú sốc mãnh liệt với Eunjung. Cậu ấy gần như gục ngã.
Tôi cho dù đã rất cố gắng an ủi thế nhưng Eunjung không thể vực dậy nổi. Trước một Eunjung luôn tươi cười tự tin hiện tại trở nên thờ thẩn mê man tôi vừa thấy đau lòng vừa thấy bất lực. Khi tôi đau khổ Eunjung đã an ủi tôi thế nhưng khi cậu ấy cần sự động viên thì tôi lại không làm gì được.
Lại thêm một thời gian Eunjung không đến trường. Mọi người có quan tâm cũng không thể giúp cậu ấy được gì. Tôi chỉ còn cách vừa đi học vừa chạy qua chăm sóc cho Eunyeon và cả Eunjung nữa. Sau khi mẹ mất Eunjung bị sốt vài ngày mới khỏi.
Mọi thứ cứ dồn dập kéo đến khiến cho Eunjung càng thêm suy sụp. Căn nhà thuê cũng bị thu lại vì không có tiền đóng tiếp, tôi đề nghị Eunjung qua nhà mình ở nhưng cậu ấy không đồng ý. Sau đó Eunjung được một người cậu của mình từ quê lên đón về.
Trong lòng tôi không hề muốn để cậu ấy đi nhưng lại không có cách nào giữ cậu ấy lại. Eunjung còn phải đi học,còn phải chăm lo cho Eunyeon. Tôi cũng chỉ là một đứa học sinh cũng chưa thể làm gì để giúp cậu ấy. Chọn lựa để Eunjung đi theo cậu của cậu ấy là hợp lý nhất. Thế nhưng từ sâu thẳm trong tim tôi đau đớn vô cùng. Thì ra con người luôn để đến khi sắp mất đi mới nhận ra sự quan trọng của người đó trong lòng mình. Eunjung trong lòng tôi đã không chỉ đơn giản là một người bạn.
Hôm qua giúp Eunjung thu dọn đồ đạc tôi đã không kiềm chế được lòng mình mà hỏi cậu ấy một câu. - Eunjung à. Thực sự phải đi sao,không đi không được sao. Lúc ấy Eunjung chỉ cười khẽ rồi nói. - Tôi không còn chọn lựa khác Jiyeon à. Tôi ở lại thì thế nào,ngay cả bản thân cũng lo không nổi thì làm sao chăm sóc cho Eunyeon. Tôi có thể chịu khổ thế nhưng con bé còn quá nhỏ để phải chịu cùng tôi. Tôi biết Eunjung nói đều đúng,là tôi ích kỷ không muốn đánh mất cậu ấy mà thôi. Có phải chính vì sự ích kỷ này mà tôi không bao giờ có được hạnh phúc không.
- Cậu sẽ nhớ tôi phải không. Tôi ngập ngừng hỏi Eunjung khi đống hành lý đã thu thập xong hết. Cậu của Eunjung đang đi kêu xe tải tới chở đồ. Eunyeon đứng bên cạnh chúng tôi có chút ũ rũ,con bé nói không muốn xa tôi,con bé nói sẽ rất nhớ tôi. Tất nhiên tôi cũng nhớ con bé nhưng là tôi muốn biết cậu ấy,Eunjung sẽ nhớ tôi chứ. - Tất nhiên là sẽ nhớ cậu rồi. Cậu là một người đặc biệt. Một người bạn đặc biệt.
Eunjung trả lời có chút gượng gạo. Tôi không giống như có ẩn ý gì đó muốn nói nhưng tôi lại không thể hiểu được.
Khi xe tải tới mọi người cùng sắp đồ lên xe. Tôi lẳng lặng nhìn đống hành lý cứ vơi đi,tôi biết Eunjung đã thực sự phải đi rồi. Sự mạnh mẽ cố gắng trong tôi cũng bị đạp đổ. Tôi khóc,tôi mặc kệ mọi người sẽ nhìn tôi như thế nào. Giờ phút này tôi chỉ biết rằng khóc là cách duy nhất biểu đạt nổi lòng của tôi.
Eunjung có lẽ không thể nghĩ tới chuyện tôi sẽ khóc nên vô cùng bối rối. Cậu ấy luống cuống giúp tôi lau đi nước mắt lại vụng về mà dỗ giành tôi.
- Đừng khóc Jiyeon à. Đừng khóc,cậu xem khóc thành thế này ai thấy lại bị cậu dọa sợ đến ngất đi cũng nên. Công chúa tuyết mạnh mẽ của tôi đâu rồi.
Tôi mặc kệ Eunjung nói luyên thuyên. Cho dù mạnh mẽ lạnh lùng đến đâu tôi cũng chỉ là một cô gái thôi không phải sao. Tại sao tôi lại không được khóc. Còn nhớ hôm Eunjung chia tay lớp Hyomin đã khóc rất nhiều. Tại sao Eunjung khi ấy không nói như vậy.
Cuối cùng Eunjung đành kéo tôi ôm vào lòng. Cái ôm ấm áp càng khiến tôi không thể buông bỏ cậu ấy. Tại sao,tại sao cho tôi cản thụ ấm áp rồi lại bỏ tôi đi. Như thế quá tàn nhẫn, Ham Eunjung quá tàn nhẫn. Tôi ghét cậu.
Khi Eunjung lên xe tôi vẫn khóc. Thế nhưng tôi biết rằng dù mình có khóc hết nước mắt Eunjung cũng sẽ ra đi. Kể từ ngày hôm nay tôi sẽ lại là tôi của những năm tháng cô đơn,lại trở thành công chúa tuyết lạnh lùng như mọi người vẫn mặc định.
Kể từ ngày Eunjung ra đi tôi không hề có một tin tức gì của cậu ấy. Tôi đã luôn tự nhủ với bản thân rằng phải tin tưởng . Eunjung đã hứa với tôi,cậu ấy sẽ không quên tôi. Có lẽ do môi trường sống mới nên cậu ấy rất bận rộn. Thế nhưng thời gian cứ trôi đi trong im lặng. Eunjung cứ như vậy biến mất trong cuộc sống của tôi. Không còn những ồn ào nhưng dư âm thì vĩnh viễn không biến mất.
..................
|
Chương 17
Hai năm trôi qua chẳng thể nói là dài nhưng với tôi lại không hề dễ dàng. Chuyển về quê sống cùng với cậu,mọi thứ quá mới mẻ không kịp thích ứng. Từ một đứa con gái sống trong một gia đình êm ấm bỗng nhiên trở thành một cô nhi ăn nhờ ở đậu. Tôi biết cậu thương chị em tôi nhưng trong nhà không chỉ có mình cậu.
Chỉ còn ít thời gian nữa sẽ thi tốt nghiệp nhưng tôi đành từ bỏ việc học hành và xin bảo lưu để học lại vào năm kế tiếp. Tôi bắt đầu xin cậu để mình cùng phụ cậu làm việc trong một trang trại trồng rau rất lớn của nơi đây. Mới đầu cậu còn lo ngại tôi không thể chịu được khổ cực nhưng dưới sự kiên trì của tôi cậu cũng phải đồng ý.
Hàng ngày cùng cậu dậy sớm cùng làm việc tới tận chiều muộn khiến tôi rất mệt mỏi. Thế nhưng vì Eunyeon và cả vì bản thân mà tôi luôn nhủ với bản thân là phải cố gắng nhiều hơn. Công việc quá nhiều nên cứ về nhà là ăn uống qua loa rồi đi ngủ. Cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Thế nhưng có đôi khi trong lúc làm việc lại vô tình nhớ tới vài chuyện cũ. Mà nhớ nhất vẫn là cô ấy " Park Jiyeon".
Tôi cũng không thể lý giải vì sao tôi lại không muốn liên lạc với Jiyeon sau khi tới đây. Ban đầu thì nghĩ là đợi mọi thứ yên ổn rồi sẽ liên lạc. Về sau lại sợ không biết nên nói gì với cô ấy. Với tính cách của Jiyeon nếu mà tôi nói với cô ấy là mình đã nghỉ học thì chắc chắn cô ấy sẽ la mắng tôi. Rồi còn cuộc sống vất vả ở nơi này. Nếu kể cho Jiyeon nghe cô ấy hẳn là lo lắng,hơn nữa còn cả tình cảm của mình giành cho cô ấy. Tôi không dám chắc cô ấy có thể chấp nhận được tình cảm đó,và cho dù cô ấy có chấp nhận thì sao. Tôi không nên kéo cô ấy vào cái cuộc sống không giống như quy luật ấy,hãy để cô ấy tự do và tìm cho mình một người yêu thương và một gia đình "bình thường". Tôi tin tưởng Jiyeon của tôi sẽ hạnh phúc. Vì vậy mà tôi cứ chần trừ mà im lặng.
Sau gần một năm cố gắng tôi đã tích góp được một số tiền dư giả. Lúc này cậu cũng muốn tôi tiếp tục đi học lại. Tôi cũng không muốn từ bỏ con đường học hành,khi còn sống mẹ vẫn mong thấy tôi được học đại học. Vì vậy tôi tiếp tục đi học.
Tôi xin học lại từ bắt đầu học kỳ 2. Với kiến thức có sẵn tôi cũng nhanh chóng theo kịp học sinh trong lớp. Thời gian nửa ngày đi học còn nửa ngày tôi vẫn tiếp tục đi làm ở trang trại. Cũng may ông chủ cũng thông cảm cho tôi.
Kỳ thì cuối năm thành tích của tôi rất tốt,được một trường đại học tuyển thẳng vào học. Tôi vẫn có chút băn khoăn,nếu đi học tôi sẽ phải dời xa nơi này. Eunyeon của tôi sẽ như thế nào.
Cậu dường như hiểu rõ lo lắng của tôi nên kiên quyết bắt tôi đi học, về phần Eunyeon năm nay chỉ mới 10 tuổi nên vẫn nên ở lại đây. Cậu nói với tôi cậu sẽ chăm sóc Eunyeon thật tốt. Về phần tôi lại có dự tính khác,có lẽ trước tiên tôi sẽ nhập học rồi sau đó từ từ tìm việc làm thêm. Khi nào ổn định sẽ đưa Eunyeon lên ở cùng.
Vì vậy tôi gửi cậu một nửa số tiền kiếm được trong hai năm qua để cậu chăm sóc cho Eunyeon còn một mình lên thành phố nhập học. Vốn xác định mang Eunyeon lên nên tôi không ở ký túc xá mà đi tìm phòng bên ngoài. Với số tiền có được lúc này vẫn rất đủ để tôi có một cuộc sống khá giả của sinh viên. Cũng may là học sinh nhập học thuộc dạng được ưu tiên nên có nhiều khoản lệ phí được miễn giảm.
Vì thời gian mới nhập học rất bận rộn nên tôi đành gác lại chuyện đi tìm việc làm thêm. Sau khi xoay sở xong thủ tục cũng mất hơn một tuần,trường học bắt đầu khai giảng.
Tân sinh viên được bố trí khu vực riêng. Tôi cũng chọn cho mình một vị trí rồi ngồi xuống và nhắn tin cho cậu biết hôm nay mình khai giảng. Sau đó lại cùng Eunyeon nói chuyện luyên thuyên. Dù sao con bé vẫn chưa phải đi học lại mà cả ngày thì cứ nhắn tin kêu nhớ tôi khiến tôi không khỏi đau lòng.
Lúc đang chăm chú trò chuyện cùng Eunyeon thì chung quang tôi có nhiều tiếng xì xào bàn tán. Dù không chú tâm nhưng tôi vẫn nghe được ít nhiều. Hình như nói về một nữ sinh nào đó.
- Chị ấy kìa,truyền kỳ của trường học này.
- Cuối cùng cũng nhìn thấy được chị ấy. Thật xinh đẹp, giá mà ngồi gần hơn chút nữa thì tốt rồi. Sẽ nhìn được rõ hơn.
- Sinh viên ưu tú nhất trường,dù mới năm thứ hai nhưng đã thành hội trưởng hội sinh viên rồi. Thật lợi hại.
- Nghe nói chị ấy rất được lòng thầy cô trong trường. Còn là đối tượng trong lòng của rất nhiều nam sinh.
- Cũng đúng thôi,học giỏi,xinh đẹp ưu tú như vậy ai không thích. Tôi mới nhìn lần đầu mà tim cũng đập thật nhanh đây.
- Thôi sớm bỏ cuộc đi,nghe nói chị ấy là người rất lạnh lùng và nghiêm khắc. Rất ít người có thể đến gần chị ấy.
- Nghe nói chị ấy còn có biệt danh " Công chúa tuyết" rất nổi tiếng đó.
- Ừ,công nhận. Đẹp như công chúa mà băng lãnh như băng tuyết. Biệt danh rất hợp.
...... ...... Trong khi mọi người vẫn xôn xao bàn luận thì tôi lại ngơ ngẩn nhìn theo cái hướng có người nổi bật kia. Linh cảm cho tôi biết có thể cô gái đó chính là cô ấy. Thế nhưng trên đời này liệu có sự trùng hợp như thế không. Tầm mắt nhìn thẳng lên lễ đài nơi đang giới thiệu các thành viên trong hội học sinh của trường. Trái tim lỗi nhịp từng hồi khi nhận ra người con gái quen thuộc mà hai năm qua luôn bắt mình thôi nhớ tới. Bàn tay siết chặt lấy điện thoại như muốn gãy cả khớp sương, vì khoảng cách không gần nên không thấy rõ ràng cô ấy. Thế nhưng cái dáng người quen thuộc đó,khí chất nổi bật đó thì không hề thay đổi. Thời gian trôi qua nhưng cô ấy vẫn như ngày trước,cho dù luôn được vây quang bởi hào quang và sự hâm mộ của mọi người nhưng vẫn cô độc. Cô độc đến khiến người khác đau lòng.
" Jiyeon à. Chúng ta lại gặp nhau rồi.".
Trong lòng luôn kêu gào câu nói đó nhưng lại không biết phải thế nào mở miệng. Không dám đối mặt với Jiyeon, sợ những lời chất vấn của cô ấy. Nhưng cũng là sợ nhận được sự thờ ơ lãnh đạm như cô ấy vẫn giành cho mọi người. Chung quy cô ấy còn nhớ mình hay không mình không thể hiểu rõ.
Cho dù sau này chuyện gì sẽ xảy ra thì tôi cũng hiểu rõ một điều. Tôi và Jiyeon lại gặp nhau,tạo hóa dẫn chúng tôi đi một vòng rồi lại quay về điểm xuất phát. Có lẽ nên chờ xem tạo hóa còn có âm mưu gì nữa không.
........
|
Chương 18
Mỗi ngày thường yên lặng lén nhìn cô ấy từ xa. Dũng cảm đến gần cô ấy vẫn chưa có. Thời gian nửa tháng trôi qua tôi cũng nhận ra Jiyeon quả nhiên rất được ngưỡng mộ ở nơi này. Hàng ngày cô ấy luôn nhận được rất nhiều lá thư và quà của các nam sinh gửi tới. Tôi cũng nghe ngóng được rằng Jiyeon thường không nhận bất cứ món quà hay tâm ý của ai. Cô ấy luôn bỏ món quà đó ra bên ngoài và để bó tự động biến mất.
Sự lạnh nhạt của Jiyeon khiến cho tôi vừa có chút vui mừng vừa có chút đau xót. Jiyeon vẫn cứ như vậy sống cuộc sống tự giam cầm bản thân. Nếu cứ thế này cô ấy sẽ không thể có được hạnh phúc thực sự của mình. Mà tôi thì vẫn luôn hi vọng được nhìn thấy cô ấy hạnh phúc.
Ở lớp học có một cô gái rất hay để ý tới tôi. Hiện tại thì tôi đã không còn muốn phủ nhận rằng mình có lực hấp dẫn đặc biệt với con gái. Cô bé này cả ngày cứ đeo bám tôi hỏi đủ chuyện. Có lần cô ta còn bắp gặp tôi đang lén lút nhìn Jiyeon , cô ta liền gọi tên tôi. Khi đó tôi vội vàng tránh đi nhưng vẫn kịp nhìn thấy Jiyeon đang đi bỗng đứng khựng lại rồi giống như tìm kiếm gì đó. Có lẽ cô ấy đã nghe rồi. Và có lẽ cô ấy sẽ cho rằng mình bị ảo giác.
Qua tìm hiểu tôi biết Jiyeon cũng ở trọ bên ngoài trường. Với tính cách của Jiyeon chắc chắn không thể ở cùng nhiều người trong ký túc xá mà nhà cô ấy lại cách trường nửa ngày đi xe nên một tuần mới trở về một lần vào cuối tuần.
Tôi biết cứ âm thầm dõi theo Jiyeon cũng không phải chuyện tốt cho nên đã làm ra một quyết định. Ngày hôm đó Jiyeon đi họp hội học sinh về muộn nên tôi đã cố tình chờ cô ấy ở trường rồi bí mật đặt một món quà vào tủ cá nhân ở trường của cô ấy. Sau đó tôi tìm một chỗ khác lặng lẽ quan sát biểu hiện của cô ấy.
Quả nhiên Jiyeon sau khi thấy món quà thì cũng như mọi khi muốn bỏ ra bên ngoài. Tôi liền đứng ở phía sau lên tiếng.
- Tâm ý của người khác tiền bối không muốn nhận cũng nên xem qua một chút chứ.
Tôi cảm nhận toàn thân Jiyeon trở nên cương cứng lại mà tôi thì tim đập liên hồi. Lựa chọn đối mặt là lựa chọn giữa được và mất. Cho dù kết quả có thế nào tôi cũng phải chấp nhận. Bởi vì trốn tránh không cũng không thể trốn tránh mãi mãi.
- Cậu là Ham Eunjung.
Jiyeon không quay đầu lại mà khẽ run giọng hỏi tôi. Tôi cảm thấy cô ấy dường như đang run rẫy. Tôi bước lại gần cô ấy nhưng bị cô ấy ngan lại. Jiyeon nói.
- Đừng tới gần. Hãy trả lời tôi,cậu là Ham Eunjung.
- Ừ,là tôi.
- Cậu chính là Ham Eunjung mà tôi quen biết. Không phải chỉ là trùng hợp tên thôi.
- Jiyeon à. Cậu..
- Trả lời tôi đi. Cậu chính là cậu ấy.
- Phải,tôi là người đó.
HamEunjung cậu từng quen.
- Tại sao cậu có mặt ở đây.
- Tôi là sinh viên năm nhất mới nhập học được một tháng.
Jiyeon không tiếp tục hỏi nữa. Cô ấy vẫn đứng bất động quay lưng lại với tôi,bàn tay cô ấy không ngừng siết lại,cảm giác như móng tay sắp cắm sâu vào da thịt. Tôi có chút lo lắng lên tiếng.
- Jiyeon à. Cậu làm sao vậy.
Jiyeon không trả lời tôi mà giống như đang tự nói với mình.
- Thì ra thực sự không phải ảo giác. Thì ra ngày hôm đó nghe thấy là thật.
Tôi bước lại cạnh Jiyeon muốn đưa tay chạm vào cô ấy nhưng lại không dám. Jiyeon đứng im lặng một chút mới từ từ quay lại nhìn tôi. Rất lâu rồi không được nhìn cô ấy gần như vậy nên trái tim tôi không được tự nhiên mà tăng nhịp đập. Ánh mắt Jiyeon trong suốt nhưng so với ngày trước nhiều thêm phần ưu thương,khuôn mặt vẫn xinh đẹp như xưa nhưng càng ngày càng thêm phần băng lãnh. Cô ấy giống như một viên pha lê thuần khiết hoàn mỹ nhưng lại trống rỗng vô hồn.
Tôi lấy hết dũng cảm khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt mà tôi luôn ghi nhớ. Jiyeon không phản ứng chỉ chăm chú nhìn tôi. Một lát sau cô ấy bỗng nhiên đẩy tôi ra khỏi người mình rồi lạnh lùng nói.
- Ham Eunjung cậu là đồ khốn kiếp. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Mau cút khỏi đây cho tôi.
Jiyeon tức giận. Là vô cùng tức giận. Bởi vì một người luôn nghiêm túc như cô ấy sẽ không bao giờ nói lên những lời lẽ nặng nề như vậy. Nếu cô ấy không thích ai thì chỉ một mực dùng sự im lặng băng giá của mình mà đuổi họ đi. Cho nên tôi không hề thấy mất mát khi bị Jiyeon xua đuổi,có lẽ cô ấy còn quá bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi. Có lẽ cô ấy còn tức giận chuyện tôi không liên lạc với cô ấy. Thế nhưng nỗi khổ tâm trong lòng tôi không thể nói cho cô ấy hiểu được.
Tôi thấy Jiyeon như vậy cũng không cố ép buộc. Tôi giúp Jiyeon nhặt các tài liệu cô ấy làm rơi trên mặt đất rồi đặt vào tay cô ấy sau đó nói.
- Nếu cậu chưa muốn nhìn thấy tôi thì tôi sẽ đi trước. Tôi hiện tại đang học tại khu kinh tế năm nhất. Nếu cậu muốn gặp tôi cứ nhắn lại tôi sẽ tới.
Sau khi tôi dời đi cũng không nghe tiếng Jiyeon đáp lại. Ngày hôm sau tới trường tôi tình cờ nghe được mọi người bàn tán về cô ấy khi ra căng tin mua đồ ăn. Mọi người nói hôm nay Jiyeon rất lạ,cả buổi học cứ ngẩn người. Thầy giáo hỏi bài cũng trả lời sai,cũng may luôn là học sinh ưu tú nên không bị trách phạt. Thầy giáo thấy cô ấy có vẻ mệt nên cho cô ấy xuống phòng y tế nghỉ ngơi.
Tôi nghe vậy có chút áy náy. Có lẽ Jiyeon vì chuyện của tôi nên mới như vậy. Rất muốn chạy qua phòng y tế thăm hỏi cô ấy nhưng hiện tại đang là giờ nghỉ trưa,phòng y tế chắc chắn bị đám người luôn theo đuổi Jiyeon vây kín. Hẳn là thầy giám thị sẽ không cho ai vào.
Cố nhẫn nhịn tới khi vào học, sau đó tôi xin giáo viên ra ngoài rồi lén tới phòng y tế xem sao. Cũng may trong phòng y tế rất vắng,bác sĩ trực không biết đã đi đâu rồi. Tôi rất nhanh tìm được Jiyeon đang mệt mỏi ngủ trên chiếc giường nhỏ gần đó. Cảm giác đau lòng lại trào lên,có cảm giác như tôi chỉ luôn khiến cô ấy buồn nhiều hơn là vui vẻ.
Không hiểu sao Jiyeon bỗng nhiên mở mắt nhìn tôi. Tôi có chút chột dạ nhìn lại cô ấy,Jiyeon nhìn lên đồng hồ trên tường rồi khẽ nhíu mày nói với tôi.
- Trở về lớp học ngay cho tôi.
Tôi nói.
- Nghe cậu mệt nên tôi muốn ghé thăm một lát.
- Ghé thăm cũng xong rồi trở về học đi. Nếu không tôi sẽ kêu thầy giám thị phạt cậu.
Jiyeon nghiêm túc nói cũng không cho tôi cơ hội thăm hỏi. Khi tôi muốn mở miệng cô ấy lại nói.
- Hiện tại vẫn chưa muốn nhìn thấy cậu cho nên cậu mau trở về lớp đi. Đừng khiến tôi tức giận thêm.
Tôi đành ngoan ngoãn trở về lớp. Thế nhưng cả buổi lại không có tâm trí đâu mà học tập. Mọi suy nghĩ đều là Jiyeon. ............
|
Chương 19
Tan học tôi vội vã chạy ra cổng trường đợi trước. Sau khi thấy bóng dáng Jiyeon liền vội vã theo phía sau. Nhưng khi tôi đến gần hơn một chút lại thấy có một người đi đến bên cạnh Jiyeon và đi cùng cô ấy. Tôi cảm thấy người đó rất quen thuộc nhưng chưa kịp nhớ ra.
Tôi yên lặng đi theo phía sau Jiyeon và người đó cho tới khi đến trước căn phòng Jiyeon đã thuê. Jiyeon thuê căn phòng không xa trường lắm,chỉ khoảng 20 phút đi bộ là tới. Người kia không có theo Jiyeon vào nhà mà chào tạm biệt rồi quay về,khi cậu ta quay lại tôi cũng nhận ra , người này không ai khác chính là anh chàng Soo Hyun đẹp trai của ngày trước.
Soo Hyun vẫn một lòng theo đuổi Jiyeon từ ngày ấy sao. Dường như sự kiên trì đã có chuyển biến. Ít ra cũng như tôi đang thấy,cậu ta đã có thể đường đường chính chính đi bên cạnh Jiyeon chứ không như ngày xưa phải lén lén lút lút nhìn từ xa nữa.
Nghĩ đến chuyện hai người họ có thể trở thành một đôi khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác mất mát nhưng lại xen lẫn sự an ủi,Soo Hyun là một chàng trai rất tốt. Nếu Jiyeon chọn cậu ta thì có thể có được một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Còn thứ tình cảm của tôi sẽ không thể giúp cô ấy có được niềm vui trọn vẹn chưa tính cô ấy sẽ không thể chấp nhận.
Thấy Soo Hyun đi ngang qua mình tôi liền lên tiếng gọi lại. - Này, Kim Soo Hyun. Soo Hyun quay lại nhìn tôi,phải mất một chút thời gian cậu ta mới nhận ra tôi,có lẽ thời gian qua tôi đã thay đổi rất nhiều.
- Là cậu,Ham Eunjung.
Tôi cười đáp lại.
- Cũng may cậu còn nhận ra tôi. Soo Hyun không đáp mà khó hiểu nhìn tôi hỏi lại. - Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây. Tôi đáp. - Tôi hiện tại là sinh viên của trường đại học ở đây. Tất nhiên ở đây chỉ có duy nhất một trường đại học nên Soo Hyun cũng sẽ đoán ra tôi học trường nào. Cậu ta hơi cau mày hỏi tiếp.
- Cậu học chung trường với Jiyeon. Đã gặp cô ấy chưa.
Tôi gật đầu nói.
- Đã gặp,chỉ mới hôm qua mới chính thức gặp cô ấy.
Soo Hyun như hiểu ra liền nói.
- Thì ra là vậy. Tâm tình Jiyeon không tốt tôi còn đang lo lắng. Thì ra là vì cậu.
Tôi cảm thấy cứ đứng ở ngoài đường thế này cũng không tốt nên liền lôi kéo Soo Hyun tới một quán cà phê gần đó. Sau khi ngồi xuống Soo Huyn lại hỏi tôi.
- Sau khi cậu chuyển đi liền không có tin tức gì. Tại sao lại mất tích như vậy. Tôi cười gượng đáp. - Mọi chuyện thực sự rất dài. Nói chung là không tiện nói ra. Soo Hyun tất nhiên cũng không hứng thú với cuộc sống của tôi nên không hỏi tiếp,cậu ta chỉ nói. - Khi cậu đi tồi Hyomin luôn tìm Jiyeon hỏi tin tức của cậu. Khi không có kết quả thì tức giận cho rằng Jiyeon cố tình không nói cho cô ấy. Về sau thì rất giạn cậu và nói nếu ai gặp được cậu phải cho cô ấy biết. Cô ấy sẽ hậu tạ.
Tôi có chút dở khóc dở cười. Hyomin,cô bạn dễ thương tôi chút nữa thì quên đi mất. Với tính cách cậu ấy tôi tin nếu gặp được tôi sẽ lao vào cấu xé không thương tiếc. Thế nhưng vẫn thật muốn biết về cô ấy.
- Hyomin dạo này thế nào,cậu có tin tức của cậu ấy không.
Soo Hyun nói.
- Cô ấy rất tốt,đang học ngành thiết kế thời trang ở thành phố bên cạnh. Chúng tôi cũng hay trò chuyện với nhau.
Tôi nghe vậy cũng yên tâm về Hyomin,nhưng còn Jiyeon thì sao. Tôi muốn biết cô ấy sống như thế nào trong thời gian qua.
- Vậy còn Jiyeon,cô ấy sống tốt chứ. Cậu và cô ấy tiến triển tới đâu rồi.
Soo Hyun liếc nhìn tôi sau đó nói.
- Cậu muốn biết về Jiyeon sao không trực tiếp hỏi cô ấy đi. Còn về chuyện giữ tôi và cô ấy,hai chúng tôi chỉ là bạn của nhau - Không phải cậu thích cô ấy sao.
Tôi hỏi mà không kịp suy nghĩ. Soo Hyun nghe vậy chỉ cười khổ nói.
- Tôi thích cô ấy thì có được gì. Cô ấy lại không thích tôi.
Nhìn bộ dạng mất mát của Soo Hyun thật muốn nói lời an ủi nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng. Để không khí không xấu hổ tôi liền chuyển đề tài hỏi.
- Cậu cũng học ở gần đây à. Soo Hyun nói. - Tôi học ở thành phố bên cạnh. Cùng trường với Hyomin,tôi học bên kỹ sư xây dựng. Tôi có chút bất ngờ về ngành học của Soo Hyun,ngày xưa vốn là một anh chàng ngổ ngáo và lười biếng nhưng hôm nay đã trở thành một kỹ sư trong tương lai.
- Cậu hay sang đây gặp Jiyeon à. Tôi lại hỏi mà không kịp suy nghĩ. Soo Hyun cũng không để ý mà đáp. - Chỉ thỉnh thoảng thôi. Nếu tôi sang nhiều Jiyeon sẽ không hài lòng. Cô ấy không cho tôi trốn học.
Tôi vô thức cười lên. Jiyeon vẫn là Jiyeon,không thay đổi một chút gì cả.
Soo Hyun cũng không để ý lý do tôi cười. Cậu ta hỏi.
- Cậu hiện tại ở gần đây sao.
- Cách 10km theo chiều ngược lại.
Tôi đáp. Soo Hyun nghi hoặc hỏi lại.
- Vậy cậu là đi theo Jiyeon tới đây.
Tôi khẽ gật đầu trả lời. Soo Hyun im lặng một lúc mới lên tiếng.
- Từ khi cậu chuyển đi Jiyeon luôn chờ tin của cậu. Vì thế hãy quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút. Có lẽ cô ấy vẫn chưa chấp nhận được chuyện cậu đột ngột xuất hiện. Để cô ấy yên tĩnh vài ngày đi.
Tôi chỉ biết gật đầu đáp lại Soo Hyun. Tất nhiên tôi cũng biết điều đó. Hiện tại đã có dũng cảm đối mặt thì chờ đợi thời gian cũng không phải chuyện khó khăn gì.
Mấy ngày sau tôi không tìm Jiyeon nữa mà bắt đầu đi tìm việc làm thêm hợp với mình. Đi một số nơi vẫn chưa có kết quả mong muốn,chiều tối tôi mệt mỏi trở về căn phòng của mình,lúc tới cửa phòng lại đột nhiên thấy một người đang đứng ở đó. Mà người ấy không ai khác chính là Jiyeon.
Tôi mừng như điên chạy lại gần cậu ấy. Vừa thở dốc vừa nói.
- Jiyeon,cậu tìm tôi sao.
Jiyeon không trả lời tôi mà hỏi lại.
- Cậu đi đâu vậy. Trường học đã tan rất lâu rồi.
Tôi ngập ngừng một chút cũng nói thật.
- Tôi đi tìm công việc làm thêm. Jiyeon nhíu mày nói. - Năm nhất bận rộn học như vậy mà cậu còn muốn đi làm thêm sao. Cậu..
Jiyeon rất coi trọng việc học nên tôi biết cô ấy không vui khi tôi không chuyên tâm vào học hành. Nhưng Jiyeon quan tâm khiến tôi rất vui vẻ,cô ấy có lẽ đã tha thứ cho tôi rồi phải không.
Tôi mở cửa để Jiyeon vào phòng rồi đi lấy nước cho cô ấy. Jiyeon quan sát căn phòng của tôi rồi nói.
- Một mình cậu ở đây sao.
Tôi đáp.
- Hiện tại ở một mình. Chờ khi việc học an ổn và tìm được việc làm thêm sẽ mang Eunyeon lên. Tôi không yên tâm để con bé một mình.
Jiyeon nghe tên Eunyeon thì lập tức hỏi.
- Eunyeon dạo này có tốt không. Con bé đã lớn hơn nhiều phải không.
Tôi lấy ra xấp hình chụp cùng Eunyeon ngày cuối cùng trước khi lên đây nhập học đưa cho Jiyeon xem. Jiyeon xem rất chăm chú,đôi khi sẽ lơ đãng cười khẽ trước biểu tình ngộ nghĩnh của Eunyeon.
Sau khi xem xong xấp hình Jiyeon khẽ nói.
- Eunyeon lớn lên rất nhiều rồi. Không biết em ấy còn nhớ tôi không.
Tôi nhanh miệng nói.
- Con bé tất nhiên nhớ cậu. Nó vẫn luôn nhắc về cậu. Nó..
Tôi đang còn muốn nói nhiều hơn thì bỗng thấy có gì đó không đúng. Nhìn lại thì thấy ánh mắt Jiyeon đã đỏ hồng. Jiyeon khóc sao.. Ánh mắt tràn ngập đau lòng đó khiến trái tim tôi như bị người ta xé rách ra thành từng mãnh vụn.
.......
|
Chương 20
Suy nghĩ của Jiyeon. " Vậy còn cậu,cậu có nhớ tôi không". Rất muốn hỏi Eunjung câu đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại không thốt ra được.
Gặp lại Eunjung là một điều tôi không nghĩ tới. Cứ nghĩ đã vĩnh viễn mất đi cậu ấy thật rồi,cứ nghĩ trái tim từ nay sẽ vĩnh viễn ngủ vùi trong lớp băng tuyết lạnh lẽo ấy. Nhưng mà cậu ấy lại đột nhiên xuất hiện, lớp băng tuyết mỗi ngày lại mỏng đi.
Hai năm mất tích cứ tưởng sẽ vô cùng tức giận thậm chí là oán hận cậu ấy. Thế nhưng khi vô tình nghe như có ai đó gọi lên cái tên thân quen trong trường lại giật mình tìm kiếm. Hi vọng và thất vọng đến cùng một khoảnh khắc khiến lồng ngực muốn nghẹn lại vì khó thở.
Đến khi nghe rõ ràng giọng nói cậu ấy,biết được chắc chắn là cậu ấy. Trong lòng rất muốn xông lên cho cậu ấy vài cái tát thật đau. Thế nhưng đến khi dũng cảm quay lại thì không thể nào ra tay được. Khuôn mặt thân quen vẫn ám ảnh trong mỗi giấc mơ,tôi biết nếu đánh cậu ấy tôi còn đau gấp mười lần cậu ấy. Hơn nữa nhìn thấy cậu ấy thay đổi nhiều như vậy lại chỉ thấy đau lòng.
Eunjung trong ký ức của tôi là một cô nữ sinh luôn hoạt bát vui vẻ. Cho dù những biến cố ít nhiều thay đổi cậu ấy nhưng vẫn không giống như bây giờ. Eunjung của hiện tại mang đến cho tôi cảm giác thành thục. Cậu ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều,trong đôi mắt cậu ấy không còn lộ ra sự vô ưu như trước mà là một nét trầm buồn vô tận. Thân hình cũng cao hơn nhưng gầy và đen đi rất nhiều. Chỉ duy nhất còn sót lại chút bướng bỉnh thân quen của ngày xưa mà tôi cảm nhận được.Có lẽ thời gian hai năm đó cậu ấy đã trãi qua rất nhiều khổ cực.
Tôi không muốn bản thân yếu đuối nhưng trước mặt Eunjung lại luôn tỏ ra yếu đuối. Nước mắt hết lần này tới lần khác vì cậu ấy mà rơi. Nhưng là chỉ cần nghĩ Eunjung sẽ không nhớ tới tôi là trái tim lại khó chịu. Gặp lại cậu ấy lần này tôi càng lún sâu hơn vào tình cảm rối rắm trong lòng mình. Nhưng mà Eunjung lại không bao giờ hiểu được.
Eunjung thấy tôi khóc thì rất luống cuống. Cậu ấy giúp tôi lau đi nước mắt,lại không ngừng nói câu an ủi hệt trước kia. - Jiyeon đừng khóc,đừng khóc.. Thì ra từ bên trong con người cậu ấy vẫn là Eunjung của tôi. Eunjung mà tôi luôn nhớ.
- Tại sao cậu không liên lạc với tôi. Tại sao cậu thất hứa.
Sau khi cảm thấy mình khóc đã đủ tôi liền nói ra khúc mắc lớn nhất trong lòng. Eunjung tại sao lại không liên lạc với tôi.
Eunjung suy nghĩ một lúc mới trả lời tôi.
- Ở dưới quê liên lạc cũng hạn chế. Hơn nữa rất nhiều chuyện xảy ra cho nên.
Tôi biết lý do Eunjung nói ra không phải hoàn toàn đúng. Cho dù bận tới đâu thì một cuộc điện thoại cũng không tốn nhiều thời gian. Chắc chắn phải có một lý do nào khác thế nhưng tôi cũng không muốn ép hỏi nữa. Nếu đó là bí mật của cậu ấy thì cứ để cậu ấy giữ lại trong lòng. Dù sao điều quan trọng nhất là chúng tôi đã gặp lại.
Eunjung sau đó kể lại cho tôi nghe một chút về cuộc sống đã trải qua hai năm qua. Càng nghe tôi càng thấy đau lòng, rất muốn được cùng cậu ấy chia sẻ một chút thế nhưng chỉ có thể im lặng.
Sau khi kể cho tôi nghe mọi chuyện Eunjung cẩn trọng nhìn tôi hỏi một câu.
- Jiyeon à. Cậu tha thứ cho tôi chứ. Chúng ta sẽ là bạn như trước kia phải không.
Tôi có chút chua xót trong lòng, rất muốn nói " Nếu tôi không muốn cùng cậu làm bạn bè nữa thì sao. Nếu tôi nói tôi thích cậu thì cậu nghĩ sao." Thế nhưng lại chỉ có thể nói.
- Nếu như không tha thứ cho cậu tôi đã không tới tìm cậu.
Eunjung nghe vậy liền vui vẻ vô cùng. Cậu ấy mỉm cười rất tươi,nụ cười ấy rất lâu rồi tôi mới thấy được. Lớp băng tuyết trong tim tôi lại mỏng đi một lớp.
Thích một người đôi khi không sao lý giải được. Cho nên khi biết chắc rằng mình thích Eunjung tôi cũng không quá ngỡ ngàng. Thời đại hiện nay tình cảm đồng tính đã có xu hướng công khai với xã hội. Cho dù chưa được luật pháp công nhận nhưng cũng không còn cấm đoán. Trong trường cũng không ít các cặp đôi đồng tính yêu nhau,cho nên tôi cũng không thấy bản thân mình kỳ dị. Tôi chỉ lo lắng Eunjung có thể chấp nhận mình hay không,mà khi ấy Eunjung lại không ở bên cạnh nữa cho nên tôi không thể tìm được đáp án. Hiện tại gặp được cậu ấy rồi lại không biết nên làm gì để cậu ấy có thể hiểu được lòng mình. Thực sự rất rối rắm.
Cuối tuần tôi về nhà Eunjung cũng đòi theo về. Hẳn là mẹ tôi cũn rất vui nếu gặp lại cậu ấy nên tôi không có ý kiến. Bởi vì đã có Eunjung nên tôi nhắn tin cho Soo Hyun để cậu ấy không qua đón mình nữa. Tình cảm của Soo Hyun tôi biết nhưng không thể chấp nhận. Đã không thể chấp nhận nên tôi khônc muốn cho cậu ấy hi vọng và khiến cậu ấy tổn thương.
Mẹ tôi sau khi nhìn thấy Eunjung thì vui tới rơi nước mắt. Giống như Eunjung mới là đứa con của mẹ đi học xa về. Tôi cũng không quấy rầy hai người đoàn viên nên một mình xuống bếp làm cơm. Ở dưới bếp thỉnh thoảng cũng nghe được tiếng cười của mẹ và Eunjung vọng xuống. Bất tri bất giác tôi cũng khẽ cười. Hạnh phúc bình yên và giản dị lắm,ít nhất với tôi là như vậy.
Không biết mẹ và Eunjung có chuyện gì để nói mà nói rất nhiều. Cho đến khi ăn cơm cũng còn nói,thế nên tôi cũng chịu không được mà lên tiếng can ngăn.
- Mẹ , Eunjung. Hai người để ăn cơm xong thì tiếp tục trò truyện cũng được mà. Trong khi ăn nói chuyện sẽ bị đau dạ dày.
Nhờ sự nghiêm túc của tôi nên hai người tạm thời yên ổn. Nhưng sau khi ăn cơm xong lại tiếp tục trò chuyện không quan tâm gì tới tôi. Sau khi dọn dẹp xong cũng không biết làm gì tôi đành lên phòng đi tắm và đọc sách.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Khi tôi ngước nhìn đồng hồ thì cũng đã hơ mười giờ khuya. Tôi không biết Eunjung và mẹ còn nói chuyện nữa không nên liền ra khỏi phòng xem xét. Lúc mới đi tới nửa cầu thang lại nghe âm thanh của mẹ vang lên.
- Eunjung à. Cháu trở lại ,Jiyeon từ nay có thể lại sẽ mỉm cười.
Tôi đứng im lặng ở cầu thang không nhúc nhích. Eunjung cũng không có đáp lại lời của mẹ. Tôi thật không ngờ tôi lại vì Eunjung mà biểu lộ rõ ràng như vậy. Đến mẹ cũng nhìn ra điều đó.
Không thể bước xuống nhà vì nếu bước xuống sẽ rất xấu hổ nên tôi quay lại phòng ngủ. Đang miên man suy nghĩ lại có tiếng gõ cửa vang lên. Người gõ cửa là Eunjung. Cậu ấy cười nói với tôi.
- Dì nói tối nay tôi ngủ cùng phòng với cậu.
Thực ra trước khi để Jiyeon cùng mình về nhà tôi cũng lường trước điều này nhưng khi nghe Eunjung nói như vậy vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Tôi chỉ đành tránh đường cho cậu ấy rồi nói.
- Trước tiên cậu đi tắm cho tôi. Eunjung cười hì hì nói. - Biết rồi biết rồi. Tôi tắm ngay đây.
Không hiểu sao nghe Eunjung nói vậy tim tôi càng đập nhanh hơn. Nằm ngoài giường nghe được âm thanh trong phòng tắm càng khiến mặt tôi đỏ như bị sốt. Tôi có chút tức giận bản thân mình. Chỉ là ngủ chung giường thôi tại sao lại hồi hộp đến như vậy. Park Jiyeon lạnh lùng bản lĩnh chạy đi đâu mất rồi.
Còn đang miên mang trong suy nghĩ của mình thì Eunjung đi ra. Cậu ấy mặc một bộ đồ ngủ thể thao màu trắng,mái tóc ngắn ướt sũng rối loạn. Nhìn cậu ấy giống như một đứa trẻ bướng bỉnh khiến người khác yêu thương. Tôi không nhịn được liền nói.
- Qua đây đi,tôi giúp cậu sấy khô tóc.
Eunjung cũng không phản đối mà ngoan ngoãn đi lại bên cạnh giường ngồi xuống cho tôi sấy tóc. Giữa tiếng âm thanh của máy sấy là tiếng trái tim tôi đập liên hồi. Hạnh phúc,rất hạnh phúc. ........
|