[FanFic EunYeon, JiJung] Công Chúa Tuyết
|
|
Công Chúa Tuyết ( EunYeon/ JiJung) Bởi tieuacma
Người ta nói cô ấy là một người lập dị. Nhưng tôi lại thấy được phần đáng yêu và cả phần yếu đuối trong tâm hồn cô ấy. Với tôi cô ấy là một người đặc biệt.. Đặc biệt trong trái tim của tôi.
Chương 1
Tôi lững thững theo chân giáo viên về lớp mới. Đây là lần thứ ba trong một năm học mà tôi phải chuyển trường. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi,đây là năm học cuối cấp rồi mà chẳng thể yên ổn. Tất cả là vì công ty của ba tôi phá sản,ba đã bỏ trốn và nhà cửa thì bị tịch thu. Tôi , mẹ và đứa em gái phải sống trong cảnh chạy trốn chủ nợ khắp nơi.. Một năm chúng tôi chuyển nhà tới vài lần.. Và tôi,từ một cô tiểu thư trở thành một kẻ không có gì. Một sự thật rất khó để tôi chấp nhận.
Tôi tranh thủ đánh giá ngôi trường mới mình vừa chuyển tới. Đây là một ngôi trường rất bình thường,khác với những ngôi trường cao cấp tôi từng học. Tuy nhiên không gian cũng khá yên tĩnh và sạch sẽ. Nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu,ít ra là trong lúc tâm trạng tệ hại như bây giờ.
Cuối cùng cũng tới lớp học mới. Cô giáo và tôi vừa bước vào là bầu không khí náo nhiệt biến mất hẳn. Mọi người đều tò mò nhìn tôi,điều này khiến tôi cảm thấy rất không thoải mái.Theo bản năng tôi khẽ chau mày lại.
Cô giáo đơn giản giới thiệu tôi với cả lớp rồi kêu tôi tự tìm vị trí ngồi. Tôi nhìn chung quanh lớp một vòng rồi cũng quyết định ngồi xuống bên cạnh một cô bạn khá xinh đẹp. Cô bạn này có vẻ khá vui khi tôi chọn ngồi cùng cô ấy nên tôi vừa ngồi xuống cô ấy đã quay sang tôi tặng một nụ cười rất tươi.
Tôi chỉ khẽ cười đáp lại cô bạn cùng bàn đáng yêu này. Không phải vì tôi không thích cô ấy,chỉ là tôi không có thói quen nhiệt tình quá mức với người lạ. Rất may cô bạn cùng bàn cũng chẳng để bụng thái độ của tôi. Tôi lại thấy cô ấy đáng yêu thêm một chút.
Sau tiết sinh hoạt nhàm chán đầu giờ cô chủ nhiệm cũng dời đi,vì tôi là học sinh mới nên cũng không biết tiết học hôm nay là những môn gì cho nên cũng không cần bận tâm tới các tiết học.
Tôi ngồi im lặng trong khi cả lớp lại vô cùng náo nhiệt. Dường như cái lớp học này không được nghiêm túc cho lắm. Cô bạn cùng bàn thì cứ chăm chú nhìn tôi,bị nhìn như vậy khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi nhìn sang cô ấy rồi nói.
- Sao cứ nhìn tôi như vậy. Trông tôi rất khác người sao.
Cô bạn cười tươi với tôi rồi lại hỏi lại.
- Có ai nói với cậu rằng cậu rất đẹp trai không.
Tôi nhìn cô bạn một chút xem cô ấy có phải muốn trêu đùa gì mình không nhưng vẻ mặt "háo sắc" của cô ấy nói cho tôi biết rằng cô ấy đang nghiêm túc. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi cô ấy hỏi như vậy,trước đây tôi cũng nghe rất nhiều lần rồi.Ai bảo tôi thật sự rất đẹp trai đi,mà có ai cấm con gái không được đẹp trai đâu phải không.
Tôi cười với cô bạn,nụ cười nửa miệng quen thuộc luôn khiến tất cả các cô gái nhìn thấy đều phải si mê. Quả nhiên cô bạn kia lập tức đổ gục,ánh mắt nhìn tôi đầy si ngốc.
- Cậu đẹp trai thật đấy,thực sự rất đẹp.
Cô bạn ngây ngốc nói khiến tôi phải bật cười. Tôi đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cô ấy rồi nói.
- Còn cậu thì thật đáng yêu.
Cô bạn bị tôi xoa tóc liền đỏ mặt bối rối. Điều này càng khiến tôi thấy vui vẻ hơn,tâm trạng cũng không nặng nề như lúc vừa vào lớp.
Mãi cũng không thấy giáo viên tới lớp tôi liền hỏi cô bạn cùng bàn thì mới hay đây là tiết tự học. Tự học mà chẳng thấy ai học,mọi người mỗi người một trò trêu đùa phá phách thật ầm ĩ. Tôi có chút nhức đầu mà nói với cô bạn cùng bàn.
- Lớp học này không có ai quản lý sao. Thật lộn xộn.
Cô bạn cười đáp lại tôi.
- Cậu sai lầm rồi,lớp chúng ta là lớp học kỷ luật nhất trong trường này. Chỉ là hôm nay lớp trưởng nghỉ học nên mọi người mới được dịp quậy như vậy đó.
Tôi có chút tò mò hỏi lại.
- Lớp trưởng không lẽ là rất đáng sợ.
Cô bạn thật nghiêm túc mà đáp.
- Còn hơn cả đáng sợ,đó mà cơn ác mộng của mọi người.
Tôi có chút không tin cô bạn. Dù sao cũng chỉ là học sinh cấp 3 thôi mà,sẽ không thật sự tới mức ấy đi. Cô bạn như đọc được suy nghĩ của tôi liền ra vẻ tức giận nói.
- Cậu không tin thì cứ chờ mà xem. Lúc đó đừng trách tôi không nói trước.
Tôi thấy cô bạn giận thì cầu hòa mà nói.
- Tôi biết rồi,tôi có nói gì đâu. Mà tại sao lớp trưởng hôm nay nghỉ học.
Tôi thề là tôi đang rất tò mò về người lớp trưởng bí ẩn này. Cô bạn thấy tôi nhún nhường liền cũng không giận nữa mà nói.
- Cô ấy đang tham gia kỳ thi olympic quốc gia. Là đại diện của thành phố này.
Tôi có chút bất ngờ thốt lên.
- Thật lợi hại.
Cô bạn cùng bàn nói.
- Tất nhiên rồi. Cô ấy là niềm tự hào của lớp và ngôi trường này. Thầy cô đều xem cô ấy như viên kim cương mà che chở. Cho nên chúng ta không nên chọc vào cô ấy. Nếu không sẽ bị tống cổ ra khỏi trường.
Tôi gật gật đầu đồng ý với cô bạn. Tuy không nói ra nhưng sự hiếu kỳ của tôi về cô lớp trưởng mới này càng ngày càng nhiều. Không biết khi nào mới được "diện kiến dung nhan".
Nhắc tới dung nhan tôi lại thấy tò mò mà hỏi tiếp cô bạn cùng bàn.
- Lớp trưởng đó trông thế nào,sẽ không phải một cô gái với cặp kính dày cộm xấu xí chứ.
Cô bạn cười haha đáp lại tôi.
- Cậu cũng thật giỏi tưởng tượng. Hình tượng đó cũng không tệ. Tuy nhiên cô bạn lớp trưởng của chúng ta thì không phải như vậy.
Tôi nghi ngờ nhìn cô bạn cùng bàn. Cô ấy cũng không để tôi chờ đợi lâu mà nói cho tôi biết đáp án. Cứ vậy cuộc trò chuyện kéo dài hết cả tiết học. Tôi cũng không hề nhận ra nội dung cuộc trò chuyện ấy lại chỉ xoay quanh một người xa lạ mà tôi còn chưa được gặp.
|
Chương 2
Ngày học đầu tiên của tôi kết thúc thật nhanh và khác xa những gì tôi đã nghĩ. Tôi và cô bạn cùng bàn thân nhau khá nhanh và nói chuyện cũng rất hợp. À,hình như tôi quên giới thiệu tên cô ấy cho mọi người biết. Cô ấy tên là Hyomin, một cái tên thật dễ thương phải không.
Khi ra về tôi vẫn không vơi đi được sự tò mò về cô bạn lớp trưởng mà mình chưa được gặp kia. Theo như Hyomin kể thì đó là một cô nàng lập dị và kiêu căng. Tôi lại luôn có hứng thú với những cô nàng như vậy. Thật mong cô ấy sớm đi học lại. Mà cô ấy tên gì nhỉ.. Hình như là Jiyeon.. Park Jiyeon. Cái tên cũng thật đáng yêu. Trường mới của tôi hẳn là rất thú vị..
Mấy ngày sau đó lớp trưởng vẫn không đi học,tôi càng thấy tò mò hơn. Mấy ngày qua ngoài Hyomin tôi còn quen thêm vài người bạn mới cũng dễ thương không kém. Boram, Qri và Soyeon. Họ đều là những người sôi nổi hài hước,chỉ có Qri có chút điềm đạm.Tuy nhiên cô bạn được mệnh danh là nàng quý tộc này một khi đã nổi loạn thì đến Hyomin cũng phải chào thua.
Hyomin giúp tôi chép lịch học.Soyeon và hai người còn lại giúp tôi chép lại bài tập của những bài học trước.Hyomin nói lớp trưởng sẽ kiểm tra hàng ngày trước mỗi giờ học. Nếu ai quên không mang tập hoặc chưa làm xong bài thì sẽ phải chịu phạt rất thê thảm. Trong lớp nổi tiếng phá phách là cậu bạn Soo Huyn mà cũng bị lớp trưởng thu phục.
Tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời mọi người chép bài nhưng trong lòng càng hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc cô bạn lớp trưởng kia có gì ghê gớm mà ngay cả tên Soo Huyn nổi tiếng cứng đầu nhất lớp kia cũng nghe theo răm rắp.
Kết thúc tuần học đầu tiên tôi cũng không còn xa lạ gì lớp mới nữa. Bản tính tôi là người phóng khoáng nên dễ hòa nhập hơn nữa bên cạnh lại có cô bạn Hyomin nhiệt tình giúp tôi kết nối quan hệ. Thật sự khiến tôi phải cảm thán cùng cảm kích rất nhiều.
Sau một ngày nghỉ tôi trở lại trường học. Hôm qua chủ nhật phải phụ mẹ dọn dẹp đồ đạc nên mệt vô cùng. Một đứa quen ăn chơi như tôi dĩ nhiên không quen với việc vất vả. Nhưng tôi đã không còn mang oán trách gì nữa,tôi đã và đang tập sống với mọi thứ dù không hề dễ dàng. Cho nên hôm nay tôi ngủ gật trẽe buýt vè xém đi học muộn.
Khi tôi đang mắt nhắm mắt mở chạy vào cổng trường thì đã đâm sầm vào một ai đó. Tôi nghe tiếng rên khẽ vang lên và nhận ra mình vừa đụng ngã một người. Tôi vội vàng lấy lại tinh thần rồi hướng người kia đỡ dậy. Sau đó lại vội vàng nhặt ba lô của người đó lên.
Lúc đưa ba lô tôi mới biết người bị tôi đụng ngã là một cô gái,còn là một cô gái rất xinh đẹp. Vẻ đẹp có chút băng lãnh kiêu ngạo nhưng rất quyến rũ. Không hiểu sao tôi lại có linh cảm cô gái này chính là người tôi luôn mong gặp mặt cả tuần nay, lớp trưởng của tôi.
Tôi nói xin lỗi với cô gái rồi kèm theo một nụ cười đặc trưng của mình. Tôi chưa bao giờ thất bại với nụ cười của mình nên rất tự tin. Tôi tin rằng cô nàng sau khi nhìn thấy nụ cười của tôi sẽ tỏ ra ngượng ngùng lúng túng,nhưng cô ấy chỉ thản nhiên nhận lại ba lô và hơi cau mày có chút khó chịu mà bước qua tôi. Còn tôi thì chết lặng. Lần đầu tiên lòng tự tôn bị tổn thương như vậy.
Quả như linh cảm của tôi bởi vì khi tôi bước vào lớp thì nhận ra cô nàng khi nãy đang ngồi tại vị trí trống một tuần qua. Dường như cô ấy chẳng hề để tâm tới chuyện chung quanh mình. Cô ấy cầm một cuốn sách toán học và chăm chú đọc nó.
Hyomin sau khi nhận ra ánh mắt tôi cứ nhìn chăm chú cô nàng lớp trưởng thì liền gõ vai tôi kéo sự chú ý về phía mình.Sau đó nói.
- Cậu làm gì nhìn người ta ghê vậy. Coi chừng bị lồi mắt.
Tôi cười khẽ với Hyomin và hỏi một câu đã biết rõ đáp án.
- Đó là lớp trưởng.
Hyomin gật đầu nói.
- Lạnh lùng,kiêu ngạo và lập dị. Không phải cậu ta còn ai. Bây giờ cậu đã được gặp rồi đấy.
Tôi cười khẽ nói.
- Gặp rồi.
Hyomin khó hiểu hỏi lại.
- Gặp rồi sao,hồi nào,ở đâu.
Tôi đáp.
-Ngoài cổng,vừa xong. Tôi vừa đụng cô ấy ngã.
Hyomin tròn mắt nhìn tôi sau đó lại vẻ mặt nghiêm trọng nói.
- Eunjung à.Chia buồn với cậu. Cuộc sống từ nay sẽ nhiều vất vả. Hãy cố gắng.
Tôi không hiểu ý Hyomin nên nhìn cậu ấy dò hỏi.Hyomin chỉ nói.
- Từ từ cậu sẽ hiểu. Xin lỗi vì không thể giúp gì cho cậu
Tôi nghe vậy thì trong lòng cũng mãnh liệt bất an dâng trào. Sẽ không thực sự như Hyomin nói đi...
|
Chương 3
Bỏ qua một bên những gì Hyomin vừa nói. Điều tôi quan tâm nhất hiện nay là có vẻ tôi đang bị ai đó xem như kẻ vô hình. Từ khi tôi vào lớp người kia vẫn không hề ngước nhìn tôi một lần. Tôi là thành viên mới mà và cô ấy là lớp trưởng,lẽ ra cô ấy nên "chiếu cố" tôi một chút chứ. Thói quen luôn được mọi người chú ý khiến tôi có chút tự ái. Tôi muốn con người kiêu căng kia phải biết đến sự tồn tại của mình. Không chút suy nghĩ tôi liền dời chỗ ngồi đi tới chỗ cô ấy. Hyomin muốn giữ tôi lại nhưng không kịp còn những người khác thì chỉ tròn mắt nhìn tôi.
Tôi đứng trước tầm mắt của lớp trưởng sau đó gõ nhẹ tay xuống bàn để kéo sự chú ý của cô ấy ra khỏi cuốn sách chán ngấy kia. Quả nhiên cô ấy liền nhìn sang tôi,tôi đã chuẩn bị sẵn nụ cười thật tươi để cô ấy vừa nhìn lên đã thấy. Tôi cũng tò mò phản ứng của cô ấy khi nhìn thấy tôi trong lớp. Tôi không tin cô ấy sẽ vẫn thản nhiên như không có gì và tôi đúng.
Nhận ra người quấy rầy là tôi thì lớp trưởng có chút ngạc nhiên,ánh mắt cô ấy cho tôi thấy điều đó dù khuôn mặt vẫn lạnh băng vô cảm. Tôi có chút vui vẻ vì phản ứng của cô ấy,tôi nhìn thẳng vào cô ấy vẫn giữ nguyên nụ cười quyến rũ của mình rồi nói.
- Chào lớp trưởng,tôi là học sinh mới chuyển trường. Rất mong được cậu chiếu cố. Tôi tên là Ham Eunjung,cậu có thể gọi tôi là Eunjung nếu muốn.
Lớp trưởng vẫn không phản ứng gì sau khi tôi giới thiệu xong. Mãi lúc sau cô ấy mới lên tiếng.
- Chào cậu, tôi là Park Jiyeon. Hoan nghênh cậu vào lớp.
Đây là những câu nói đầu tiên của cô ấy mà tôi được nghe nhưng nó lại khiến cho tôi có một cảm xúc rất kỳ lạ. Giọng nói của cô ấy không hề lạnh lùng như khuôn mặt và tính cách cô ấy,nó rất ấm áp và pha chút trẻ con đáng yêu. Thật thú vị.
Tôi cười vui vẻ hỏi lại cô ấy.
- Tôi gọi cậu là Jiyeon được chứ.
Cô ấy có chút bất ngờ nhưng vẫn đáp.
- Tùy cậu.
Sau khi nói với tôi vài câu ngắn gọn ấy Jiyeon cũng không để ý tới tôi nữa. Cô ấy lại chú tâm đọc sách. Tôi cũng không muốn tiếp tục làm phiền cô ấy nên ngoan ngoãn trở về bàn ngồi. Bước tiếp cận đầu tiên với cô ấy cũng không khó như tôi nghĩ.Trong lòng rất là vui vẻ,tôi ngồi xuống bàn trong ánh mắt thán phục của Hyomin và mọi người.
Khi giờ học bắt đầu Jiyeon liền đi kiểm tra bài tập của mọi người. Cả lớp ai cũng làm đầy đủ trừ tôi. Jiyeon lạnh lùng nhìn tôi thì Hyomin vội nói.
- Eunjung mới nhập học,cậu ấy vẫn chưa biết về các bài tập. Cậu tha cho cậu ấy lần này đi Jiyeon. Tớ sẽ giúp Eunjung chép lại đầy đủ.
Jiyeon chỉ hơi cau mày sau đó cũng chịu bỏ qua cho tôi. Bên cạnh Hyomin đang một bộ dạng thở phào nhẹ nhõm thì tôi lại ngây ngô cười nhìn theo Jiyeon. Cô ấy cau mày cũng thật đáng yêu.
Hết buổi học Hyomin đưa cho tôi sách bài tập và dặn tôi chép đầy đủ.Jiyeon sẽ không bỏ qua cho ai hai lần. Tôi chỉ im lặng nhận lấy rồi cho vào ba lô sau đó vội vã ra về. Tôi còn có việc phải làm.
Tối hôm đó tôi chép xong bài tập Hyomin đưa nhưng trong lòng lại nảy ra một ý định. Tôi thật hiếu kỳ hình phạt mà Jiyeon đưa ra cho tôi nếu tôi không thực hiện lời hứa của mình. Vậy nên tôi đã cố tình không mang sách bài tập vào tiết học sau đó. Jiyeon sau khi nghe tôi nói thì ánh mắt có chút chán ghét nhìn tôi. Tôi làm bộ đáng thương nói với cô ấy.
- Lớp trưởng,tha cho tôi lần này nữa thôi. Tại bài tập nhiều quá tôi chép vẫn chưa xong. Cậu xem,tôi chép tới sưng cả tay rồi nè.
Jiyeon liếc nhìn bàn tay tôi sau đó lạnh lùng nói.
- Lần sau sẽ không chấp nhận lý do nào khác nữa.
Tôi cười lập tức nói.
- Biết rồi. Tôi hứa mà.
Jiyeon không thèm để ý tới nụ cười quyến rũ của tôi mà bỏ đi.Hyomin thì ghé vào tai tôi nói nhỏ
- Ham Eunjung. Cậu thật lợi hại,cậu là người đầu tiên có thể khiến Jiyeon bỏ qua cho tới hai lần.
Tôi cười tự đắc nháy mắt với Hyomin sau đó đưa ra quyển sách bài tập dưới hộp bàn. Hyomin tròn mắt khó hiểu nhìn tôi sau đó khẽ nói.
- Dám trêu trọc lớp trưởng. Cậu mà để cô ấy biết là chết chắc.
Tôi cười khẽ không đáp. Trêu trọc Jiyeon thật sự thú vị. Rất thú vị.
Sau vài ngày Jiyeon đi học tôi cũng hiểu vì sao mọi người đều nói cô ấy kiêu căng lạnh lùng. Cũng hiểu vì sao cô ấy bị bạn bè xa lánh. Jiyeon ít nói vô cùng,cũng không bao giờ mỉm cười. Khuôn mặt rất xinh đẹp nhưng luôn phủ một lớp tuyết lạnh giá,đôi mắt luôn hờ hững nhìn mọi thứ và như có một tấm màn ngăn cách với tất cả. Jiyeon không thích ai tới gần mình, giống như khi ở cạnh ai đó cô ấy sẽ không thấy an toàn.
Thầy cô đều rất yêu thương Jiyeon,cô ấy là niềm tự hào của ngôi trường này.Chỉ cần Jiyeon có ý kiến gì đó là thầy cô đều chấp thuận. Giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi còn giao hết quyền quản lý học sinh cho cô ấy. Jiyeon có quyền xử phạt bất cứ học sinh nào vi phạm mà không cần ý kiến của giáo viên.
Nhưng có một sự thật là không ai biết gì về Jiyeon ngoài cái tên cô ấy. Tôi cố ý hỏi mấy người đều không được gì. Jiyeon cứ như một cuốn sách bí ẩn mà tôi lại rất muốn khám phá.
Lần thứ ba tôi cố tình không làm bài tập Jiyeon đã không bỏ qua như đã nói. Cuối cùng tôi cũng biết hình phạt của cô ấy là gì. Đó là phải ở lại sau buổi học và làm cho tới khi nào hoàn thành mới được ra về. Và Jiyeon sẽ ở lại giám sát chúng tôi.Hôm nay cũng không phải mình tôi bị phạt. Cậu bạn bướng bỉnh Soo Hyun cũng phải ở lại.
Hyomin trước khi ra về còn quay lại nói với tôi một câu "đáng đời". Tôi có chút lo lắng vì buổi chiều tôi còn có việc rất quan trọng phải làm. Tôi muốn năn nỉ Jiyeon nhưng gặp phải ánh mắt kiên quyết của cô ấy thì đành im lặng. Chỉ biết trách mình đang không tự mình chuốc họa.
Tôi cũng không phải đứa thông minh gì. Bài tập tôi thường chép ké của Soyeon và Qri nên giờ phải tự mình làm thì tôi làm không được. Nhìn mấy công thức toán học cứ nhảy múa trước mặt mà tôi muốn ngất đi cho xong. Lại thấy thời gian cứ trôi đi khiến tôi càng nóng ruột. Cuối cùng tôi đứng dậy nói với Jiyeon.
- Jiyeon, tôi phải về đây. Bài tập ngày mai tôi đưa cậu. Giờ tôi có việc quan trọng.
Jiyeon lạnh lùng nói.
- Nguyên tắc không thể phá bỏ. Cậu muốn ra về thì phải làm xong.
Tôi có chút tức giận nói.
- Đã nói ngày mai tôi đưa cho cậu rồi mà. Hiện tại tôi không thể không đi.
Jiyeon lại vẫn kiên quyết không thõa hiệp. Tôi nhìn đồng hồ thấy đã hơn 6h chiều liền cuống lên,cũng mặc kệ Jiyeon thế nào liền đi ra khỏi lớp.
- Ham Eunjung.
Jiyeon lạnh lùng gọi tên tôi. Lần đầu tiên cô ấy gọi tên tôi lại trong trường hợp này. Tôi cũng không quay lại mà tiếp tục đi ra cổng. Thật sự tôi không thể chậm trễ thêm nữa.
.......
Một vài lời biện minh cho mình.. Tieuacma tuy có hơi "tánh kì" nhưng luôn thiện lương trong sáng tốt bụng nhé. Vậy nên yên tâm là fic của tieuacma luôn là HE nhé.. Tieuacma cũng thích fic nhẹ nhàng chứ sợ mấy fic kiểu ông trùm chị cả giang hồ máu me lắm nên không viết theo dạng đó được... Chỉ vậy thôi....
|
Chương 4
Jiyeon Ver.
Tôi ra về sau khi Soo Huyn hoàn thành xong bài tập của cậu ấy. Trong lòng tôi luôn có cảm giác khó chịu,nó khiến tôi phiền muộn vô cùng. Tất cả cũng tại con người tên Ham Eunjung kia,nghĩ tới cô ta càng khiến tôi bất an. Tôi làm sao vậy,tại sao lại có cảm giác thật kỳ lạ về cô ta,tại sao lại nhớ rất rõ tên cô ta,tại sao hết lần này qua lần khác đều bị cô ta qua mặt. Tại sao rất tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì. Park Jiyeon của mọi khi ở đâu rồi.
Mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình tôi về tới khu nhà mình mà không hay. Hiện tại cũng đã bắt đầu tối,thành phố đã lên đèn.Khu nhà tôi ở thuộc một chung cư không lớn nhưng yên bình và sạch sẽ. Gia đình tôi không giàu có nhưng cũng khá giả. Hai mẹ con tôi đã sống ở đây kể từ khi tôi học lớp hai. Đó mà một ký ức tôi luôn muốn chôn chặt sâu trong lòng mình.
Đang miên man với những suy nghĩ rối bời của mình tôi bị một âm thanh kéo về thực tại. Dường như là tiếng khóc của trẻ con. Tôi im lặng để lắng nghe rõ hơn âm thanh ấy phát ra từ đâu và tôi nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi co ro nơi góc tường cách mình vài bước chân.
Tôi bước nhanh lại phía đứa trẻ đó và ngồi xuống bên cạnh. Vốn là một người lãnh mạc nên tôi không biết phải làm sao mở lời với đứa bé. Tôi nhìn ra đây là một cô bé có lẽ khoảng 7 tuổi. Bởi vì gần đây có một trường tiểu học. Cô bé mặc váy trắng xinh xắn,mái tóc dài được cột lại gọn gàng. Trên lưng vẫn đeo chiếc ba lô nhỏ. Toàn thân cô bé khẽ run rẫy vì khóc. Tôi nhìn cô bé lại giống như nhìn ra mình của ngày nào. Tim tôi bỗng đau nhói.
Tôi do dự một chút cuối cùng cũng lên tiếng hỏi cô bé.
- Em gái ngoan. Đừng khóc. Có phải em bị lạc không.
Cô bé nghe tiếng tôi liền ngước nhìn sau đó mếu máo nói.
- Chị hai còn chưa tới đón em.Em rất sợ.
Tôi đau lòng đỡ cô bé dậy sau đó nói.
- Em đừng sợ. Chị sẽ giúp em tìm chị gái.
Cô bé ánh mắt đỏ hoe nhìn tôi nghi ngờ hỏi.
- Chị nói thật chứ.
Tôi gật đầu đáp lại. Cô bé dường như tin tưởng tôi hoàn toàn liền lập tức nín khóc. Tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu cô bé cứ khóc nữa tôi sẽ rất lo lắng. Tôi hỏi cô bé.
- Nhà em có gần đây không.
Cô bé lắc đầu nói.
- Chị hai đưa em đi xe buýt lâu thật lâu mới tới đây.
Tôi có chút bối rối lại hỏi.
- Em có nhớ số di dộng của chị gái em không.
Cô bé buồn xo đáp.
- Di động chị hai bán đi hồi chuyển nhà rồi.
Tôi có chút bất lực lại hỏi.
- Vậy em tên gì.
Cô bé nhanh nhảu đáp.
- Em là EunYeon. Ham EunYeon.
Tôi khẽ gật đầu sau đó nói.
Chị sẽ dẫn em tới nơi có thể tìm chị gái em. Em cùng đi với chị nhé.
Cô bé không hề suy nghĩ mà lập tức gật đầu. Tôi dắt cô bé ra đồn cảnh sát gần nhất để nhờ sụ giúp đỡ.
Trên đường đi cô bé luôn nắm tay tôi không buông. Đi được vài bước liền hỏi tôi.
- Chị ơi,chị tên gì.
Tôi đáp.
- Chị tên là Jiyeon,Park Jiyeon.
Cô bé vui vẻ nói.
- Vậy là tên chị với em có chung một chữ "Yeon".
Tôi cười khẽ đáp.
- Ừ đúng rồi. Em thật thông minh.
Cô bé cười tươi với tôi. Trong phút chốc tôi cảm thấy nụ cười này thật quen mắt. Và có một chuyện tôi đã vô tình không biết. Hôm nay tôi đã mỉm cười.
Khi đồn cảnh sát còn cách chúng tôi một đoạn ngắn thì cô bé bỗng dưng buông tay tôi ra rồi chạy nhanh về phía trước. Vừa chạy vừa gọi lớn.
- Chị,chị.
Phía trước là một dáng người cao cao cũng vội vã chạy về phía cô bé. Tôi nghe người đó run run nói.
- EunYeon, tìm được em rồi. Ơn trời,đã tìm được em rồi.
Cô bé sau khi mừng rỡ vì gặp được người thân thì lại bắt đầu ăn vạ chuyện người kia đến muộn. Nó vẫn bám chặt lấy chị gái nhưng lại hờn dỗi nói.
- Chị sao giờ mới tới đón em. Em đã rất sợ hãi.Em ghét chị.
Người kia vội nói.
- Chị xin lỗi EunYeon. Tại chị có việc đột xuất. Từ giờ sẽ không như vậy nữa.
Cô bé có lẽ là một đứa trẻ ngoan nên sau khi nghe chị gái nói vậy cũng không tiếp tục dỗi hờn. Người kia lúc này mới hỏi cô bé.
- Sao em lại chạy ra đây. Chị tìm em khắp trường học. Sao không đứng im đợi chị. Nhỡ bị lạc thì phải làm sao.
Đứa bé đáp.
- Em sợ. Mọi người đều về hết. Trường học cũng tắt đèn. Em sợ nên đi ra đường có đèn sáng. Sau đó gặp một chị gái,chị ấy nói sẽ đưa em đi tìm chị.
Người kia khẽ nhíu mày nhìn về phía tôi. Lúc này tôi thật giống như pho tượng. Từ lúc người kia xuất hiện tôi đã giống như pho tượng. Bởi vì người chị gái mà cô bé kia nói lại chính là kẻ đã khiến tôi phiền muộn ,Ham Eunjung.
Có lẽ cũng bất ngờ không kém tôi nên cậu ta cũng im lặng một lúc sau mới nói.
- Thật trùng hợp,thì ra là cậu. Lớp trưởng,cám ơn cậu đã giúp đỡ em gái tôi.
Tôi nghe vậy chỉ nhàn nhạt đáp.
- Không có gì,cậu không cần cám ơn. Giờ thì tôi về đây.
Tôi quay bước về hướng nhà mình thì lại nghe âm thanh non nớt của EunYeon vang lên.
- Chị Jiyeon. Em có còn được gặp lại chị không.
Tôi bối rối nhưng vẫn xoay người lại cười với cô bé và nói.
- Tất nhiên là có rồi. Lần sau gặp lại em nhé.
Cô bé vui vẻ cười toe toét tạm biệt tôi. Eunjung cũng nhìn tôi sau đó nói.
- Lớp trưởng. Thì ra cậu cũng biết cười ah. Khi cậu cười thật xinh đẹp.
Tôi có chút lúng túng khi cậu ta nói như vậy nên vội vã quay đi không thèm nói với cậu ta lời nào. Tự nhiên khuôn mặt nóng bừng như bị sốt. Tôi làm sao vậy..
|
Chương 5
Hôm nay tôi đón EunYeon muộn hơn bởi vì bị Jiyeon giữ lại làm bài tập. Khi tới trường mà không thấy con bé tôi đã lo lắng vô cùng. Chúng tôi mới chuyển tới nơi này không lâu và EunYeon chỉ mới hơn 7 tuổi,con bé không thể tự tìm được đường về nhà và địa chỉ ngôi nhà mới của tôi cũng không hề dễ nhớ.
Tôi chạy đi tìm EunYeon khắp nơi và luôn tự trách mình chỉ vì muốn đùa giỡn mà gây ra chuyện này. Nếu con bé có gặp chuyện gì tôi sẽ không tha thứ cho sự bốc đồng ngu ngốc của mình.
Tôi ghé qua đồn công an để xem có ai đó đã đưa con bé tới đấy không. Dù chỉ là chút hi vọng mong manh tôi cũng cố bám lấy. Nhưng đáp lại vẫn là cái lắc đầu của họ. Trong khi tôi đang sợ hãi và lo lắng thì trên đường từ đồn công an đi ra tôi gặp được EunYeon,nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn nữa là sự xuất hiện của Jiyeon ở đây.
Lúc đầu vì quá vui vẻ khi tìm lại được EunYeon nên tôi không nhìn thấy Jiyeon. Cho tới khi EunYeon nói với tôi về sự xuất hiện của cô ấy. Thật bất ngờ khi Jiyeon chính là người giúp đỡ EunYeon. Điều này khiến tôi vô cùng biết ơn cô ấy. Thế nhưng đối với sự biết ơn của tôi cô ấy lại chỉ lãnh đạm xa cách. Tuy nhiên hôm nay tôi cũng ngoài ý muốn thấy được một thứ, nụ cười của Jiyeon. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy cười. Và thực sự nụ cười ấy rất xinh đẹp.
EunYeon có vẻ rất thích Jiyeon. Trên đường về nhà con bé cứ liên tục hỏi tôi về Jiyeon. Tôi cũng nói cho con bé biết mình và Jiyeon học cùng lớp. EunYeon rất hào hứng,con bé còn bắt tôi hứa sẽ mang nó tới nhà Jiyeon chơi một ngày nào đó. Tôi không muốn con bé buồn nên đồng ý. Thế nhưng tôi biết chuyện đó thật xa vời.
Tuy nhiên cuộc sống đôi khi sẽ có những chuyện chúng ta không sao lường trước. Giống như chuyện gia đình tôi phá sản, giống như chuyện ba tôi sẽ bỏ lại gia đình mà đi. Hay giống như chuyện tôi sẽ có ngày được đến nhà Jiyeon.
Ngày hôm sau tới lớp Jiyeon vẫn thản nhiên với tôi như không có chuyện gì. Tôi thì cố gắng nở một nụ cười thật tươi với cô ấy. Jiyeon sau khi thấy tôi ngoan ngoãn làm bài tập cũng không để ý tới tôi nữa mà tiếp tục công việc. Tôi bị quê mặt nên đành thu hồi nụ cười ngồi im ru.
Hyomin ngồi bên cạnh thấy vậy liền trêu tôi. - Eunjung, cậu đang có âm mưu gì với Jiyeon à. Tôi nghe vậy liền chột dạ đáp. - Làm gì có đâu. Cậu đa nghi quá. Hyomin nghi ngờ nói. - Tớ lại thấy cậu rõ ràng có ý đồ. Tôi nói. - Cậu có ý đồ thì có. Hyomin trừng mắt nhìn tôi. Cuộc đấu khẩu chuẩn bị bắt đầu lại vì cô giáo xuất hiện mà đành chết ỉu.
Cô giáo sau khi nghe Jiyeon báo cáo tình hình trong lớp xong thì rất hài lòng khen Jiyeon và cả lớp vài câu. Sau đó cô thông báo chuẩn bị kỳ thi giữa kỳ 1. Cô yêu cầu chúng tôi học tập nghiêm túc và đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi.
Tất nhiên chúng tôi luôn cố gắng hết sức học tập. Thế nhưng kết quả thế nào thì không phải chúng tôi muốn là được. Kỳ thi cuối cùng cũng có kết quả. Lớp tôi dưới sự "quan tâm " của Jiyeon ai cũng đạt thành tích khá. Ngay cả anh bạn cứng đầu Soo Hyun cũng đạt trên điểm trung bình. Và người duy nhất có điểm dưới trung bình lại là tôi.
Thú thật tôi cũng đoán được phần nào kết quả nên không mấy bất ngờ. Trái lại cả lớp lại nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ thương cảm. Nó khiến tôi có linh cảm rằng mình sẽ gặp phải một rắc rối lớn. Và rắc rối đó còn có liên quan tới Jiyeon.
Quả nhiên chiều hôm ấy Jiyeon đề nghị tôi ở lại vào cuối buổi học. Tôi vì sợ sẽ lặp lại chuyện của EunYeon như lần trước nên muốn từ chối. Jiyeon lại nói. - Tôi chỉ cần năm phút. Tôi nhìn gương mặt kiên định của Jiyeon cũng chỉ đành thỏa hiệp. Sau khi mọi người về hết Jiyeon cũng không dài dòng mà trực tiếp hỏi tôi. - Eunjung, cậu học tự nhiên kém vậy sao. Tôi thành thật nói. - Phải, tôi học rất dở mấy môn tự nhiên. Xã hội cũng không xong . Nói chung học tệ tất cả.
Jiyeon nghiêm túc nói. - Nếu cứ tiếp tục cậu sẽ không đủ điểm thi tốt nghiệp. Tôi cười đáp lại. - Thì đành vậy chứ biết thế nào. Dù sao tôi học chỉ được có vậy. Jiyeon suy nghĩ một chút liền nói. - Nếu tôi giúp cậu thì cậu sẽ cố gắng chứ. Tôi nhìn Jiyeon không hiểu lắm hỏi lại. - Cậu muốn giúp tôi. Như thế nào. Nếu là ở lại lớp sau buổi học thì không thể . Jiyeon suy nghĩ một chút lại nói. - Vậy buổi tối thì sao. Cậu không bận gì chứ. Tôi đáp. - Buổi tối thì tôi rảnh. Nhưng buổi tối chúng ta sẽ học ở đâu. Trường học sẽ đóng cửa. Jiyeon thản nhiên nói. - Học ở nhà của tôi. Tôi nhìn Jiyeon giống như những gì mình vừa nghe đều là ảo giác. Sau đó tôi hỏi lại cô ấy. - Cậu nói là ở nhà cậu sao. Jiyeon gật đầu nói. - Phải, nhà tôi cũng rộng. Hơn nữa chỉ có hai mẹ con nên rất yên tĩnh. Nếu cậu sợ phiền thì đừng lo vì mẹ tôi đa phần thời gian đều ở quán trà. Tôi rối rắm hỏi lại. - Tại sao cậu lại muốn giúp tôi. Jiyeon nói. - Vì thành tích của cậu rất kém. Sẽ ảnh hưởng tới thành tích chung của lớp.
Tôi nhìn Jiyeon một lát. Gương mặt cô ấy vẫn thản nhiên lạnh nhạt. Tôi có chút xấu hổ. Cô ấy chỉ mà vì thành tích của lớp.Vậy mà tôi lại nghĩ cô ấy là quan tâm tôi.
Tôi im lặng một chút mới hỏi tiếp. - Tôi có quyền nói không không. Jiyeon đáp. - Không. Tôi cười nhạt nói. - Vậy cứ theo ý cậu đi. Cho tôi địa chỉ. Jiyeon nhìn tôi vài giây sau đó lấy giấy viết địa chỉ nhà cho tôi. Tôi nhận giấy và đi ra khỏi lớp. Không hiểu sao có chút tức giận vô cớ.
Jiyeon hẹn tôi bắt đầu từ tuần sau thì tới nhà cô ấy học. Một tuần ba buổi. Mẹ tôi sau khi nghe tôi nói rõ chuyện thì rất ủng hộ tôi tới chỗ Jiyeon học. Mẹ cũng rất lo lắng khi thành tích của tôi kém như vậy. Tôi không muốn mẹ buồn lòng nên cũng nghe lời. Lần này tôi quyết tâm chăm chỉ học hành.
EunYeon sau khi biết tôi muốn đến nhà Jiyeon thì cứ đòi đi theo. Hại tôi phải nói mỏi miệng con bé mới chịu ở nhà. Tôi chỉ có thể nói dối con bé là Jiyeon sẽ tới nhà tôi chơi với nó. Tôi biết nói dối con bé thật không tốt nhưng tôi không còn cách nào khác.
Tối thứ hai của tuần sau đó tôi tới học ở nhà Jiyeon. Vì lý do nào đó Jiyeon yêu cầu tôi không được nói chuyện đó cho ai biết. Tôi cũng không muốn để ai biết nên cả hai đều giữ bí mật này. Thậm chí trong lớp không một ai biết cho tới rất lâu rất lâu sau này.
|