Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Version)
|
|
Chap 49 "Nhưng trong chùa còn có Trần phu nhân..." "Trần công tử sáng nay hẳn đã ly khai, Trần phu nhân cả ngày đều ngồi thiền ở đình triều, chỉ cần chúng ta không nháo động, thì không việc gì." Nhị Tứ đáp. Ta gật đầu, đưa quận chúa hướng vào trong chùa "Trịnh Thiên Khải phụ trái tử hoàn (nợ cha con trả)! Ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá!!!" Dù phía sau truyền đến tiếng gào thét như lang sói, Nghiên Nhi vẫn không quay đầu, ta có cảm giác nội tâm nàng như sợ hãi. Rốt cuộc nam tử này cùng Vương gia cừu hận tới đâu, để hắn có thế kêu lên lời ác độc "Phụ trái tử hoàn"? Nghiên Nhi đột nhiên nhẹ giọng nói: "Duẫn Nhi..." "Ân?" Ta vội đáp ứng. "Ta hình như nhớ được..." nàng nói, sắc mặt vẫn đang tái nhợt, "Ta nhớ được nam tử này là ai..." "Là ai?" "Đại khái là ba năm trước, vị kia là nhi tử của Phùng đại nhân bị giết cửu tộc." Nghiên Nhi nói, gắt gao nắm tay ta. "Phùng đại nhân?" Đối với quan trường ta một chút cũng không quen thuộc, đương nhiên cũng chẳng biết cái gì "Phùng đại nhân", chỉ là thói quen ứng hoà mà thôi. Không đúng, trọng điểm không phải cái đó, ý thức được vấn đề, ta vội mở miệng nói, "Giết cửu tộc? Đã là giết cửu tộc, vì sao con hắn còn..." "Ta không rõ lắm." Nghiên Nhi lắc đầu, trên mặt cũng là khó hiểu, "Ta chỉ nhớ rõ, năm đó là phụ vương hướng Hoàng thượng tuyên gián, vạch trần Phùng đại nhân âm mưu cướp ngôi." Lại là cướp ngôi? Chẳng lẽ đây là... Báo thù? "Nếu thật như thế, cừu hận của hắn đối phụ vương hẳn là bắt nguồn từ đó..." Quận chúa nói, mày càng nhăn lại, rồi nàng quay đầu sốt ruột hỏi, " Duẫn Nhi, phụ vương hiện tại rất nguy hiểm phải không? Hắn nói hắn không chỉ có một mình... Hắn nói..." "Đừng hoảng hốt." ta nắm chặt tay nàng, "Hiện giờ hắn đã bị chúng ta bắt, Vương gia không việc gì đâu." Ta không nắm chắc được gì, vốn chỉ muốn giúp quận chúa yên lòng. "Đã xảy ra chuyện gì?" Đang ngồi ở đại sảnh thưởng thức trà, sư phụ thấy ta cùng quận chúa đi vào với nét mặt bất thường, vội hỏi. "Tiểu thư!" Nguyệt Nhi cũng ở bên, chứng kiến quận chúa sắc mặt tái nhợt, bước tới trước đỡ nàng. Còn chưa chờ ta tinh tế giải thích, phía sau truyền đến thanh âm, quay đầu nhìn, Nhị Tứ đang áp giải Phùng thiếu gia bị trói đưa vào đại sảnh. Tam Thất theo sát sau đó, bên cạnh còn có Nhất Cửu không biết trở về từ lúc nào. "Đây rốt cuộc là..." Sư phụ thần tình nghi hoặc. Đại sư huynh đứng ở sau sư phụ, tuy rằng chưa nói gì nhưng mày cũng nhíu chặt mày, biểu lộ hắn có chút kích động. "Trước tiên chúng ta tới mật thất, mọi người đi theo ta." Tam Thất khoát tay áo ý bảo sư phụ lát sau hãy bàn, rồi thẳng hướng hậu viện đi đến. Mật thất? Nơi này còn có mật thất? Lo lắng cùng tò mò tâm đan một chỗ, nhưng nhìn bộ dạng bình tĩnh của Tam Thất, ta chỉ biết im lặng cùng mọi người đi theo sau. Ra khỏi đại sảnh, tiến vào hậu viện, sau khi ra khỏi viện, là tiến vào... Vựa củi? Chẳng lẽ bọn hắn xây mật thất ở tại vựa củi (phòng chứa củi)? Đám hòa thượng này rốt cuộc đang suy nghĩ gì a. Một đám người chen chúc đứng trong vựa củi, mọi người đều không nói gì, chỉ nhìn theo động tác Tam Thất. Tam Thất đưa tay vào một lỗ hổng nhỏ, xoay chuyển một lúc. Trừ bỏ Nhất Cửu cùng Nhị Tứ coi như không lạ, tất cả mọi người đều không hiểu ra sao, rồi đột nhiên vựa củi vang lên vài tiếng "Bành bạch bạch". Sau khi an tĩnh lại, Tam Thất nhanh nhẹn để củi gỗ sang bãi đất trống cạnh bên, đặt chân lên một khối đá, nhẹ nhàng mà di chuyển —— có trời mới biết hắn "Nhẹ nhàng" đắc dụng bao nhiêu khí lực, nhớ lại thanh kiếm nặng chết người kia mà hắn cũng cầm lên dễ dàng, thì cái "Nhẹ nhàng di chuyển" này chắc chắn một chút cũng không "Nhẹ nhàng". Ngay sau khi hòn đá theo chân hắn trợt khỏi vị trí, phía sau lộ ra một thang đá hướng vào địa đạo trong lòng đất. Ta không tự chủ được há to miệng, trăm triệu cũng không thể tưởng được cái nơi mỗi ngày ta bảo chè tiêm thuốc, lại ẩn dấu cái bí mật lớn thế này. Tam Thất không nói, thậm chí đầu cũng không quay lại, cứ thế đi xuống địa đạo, Nhị Tứ dẫn Phùng thiếu gia theo sát phía sau, Nhất Cửu gãi gãi đầu, cũng đi theo xuống. Sư phụ quay đầu, đối Đại sư huynh cùng Nguyệt Nhi nói: "A Vân, Nguyệt Nhi cô nương, các ngươi trước hết ở đây coi chừng, có chuyện gì lớn tiếng kêu chúng ta." "Dạ." Đại sư huynh thực nghe lời. "Chính là..." Nguyệt Nhi vẻ mặt lo lắng nhìn quận chúa. "Đừng lo lắng, trước hết ngươi cứ ở nơi này đi Nguyệt Nhi." Quận chúa hướng Nguyệt Nhi cười cười. Nguyệt Nhi chỉ gật đầu, cùng Đại sư huynh lưu thủ ở vựa củi. "Duẫn Nhi?" Thấy ta vẫn ngây ngốc đứng ở bên, Nghiên Nhi đi trước gọi ta một tiếng. "A..." Ta lấy lại tinh thần, "Đến đây." Rồi mang theo tâm tình vô cùng kỳ lạ theo sau Nghiên Nhi. Càng xuống sâu thang đá, bóng tối lại càng dày, đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ dựa vào thanh âm cùng xúc giác để tiến lên phía trước, rẽ qua mấy khúc ngoặt, cuối cùng đã dừng bước lại. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm "Sột soạt", chỉ lát sau cả "Mật thất" sáng bừng. Giờ thì ta đã hiểu rõ câu "Ma Tước tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ" (hàm ý là mật thất mặc dù nhỏ, nhưng bàn trà, ghế, trà cụ, giường... Thậm chí cả tranh đều có). Thậm chí một hai người có thể sống tại đây, nhưng tám người chen chúc một chỗ lại lộ ra nhỏ hẹp. Khiến cho ta kinh ngạc hơn chính là, bên kia mật thất, còn có một gian tiểu nhà tù! Rốt cuộc đây là nơi nào a?? Nhị Tứ tay chân lưu loát đẩy Phùng công tử vào nhà tù, rất nhanh khóa cửa lại. "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Tam Thất đại sư?" Sư phụ kìm nén không được, nhìn Hắc y nam tử xa lạ ngã trong phòng giam tóc tai tán loạn hỏi. "Ta cùng với Nhị Tứ, Nhất Cửu vốn ở trong rừng tu luyện, người này lại ở gần bên giám thị (theo dõi), bị chúng ta phát hiện." Tam Thất đáp. "Giám thị nơi này?" Sư phụ mặt nhăn nhíu, rồi giống như đã tỉnh ngộ hướng quận chúa nhìn, "Chẳng lẽ là..." "Quận chúa nói đã nhớ ra hắn là ai." Ta chen miệng nói, đồng thời hướng nhìn Phùng công tử ngã trong phòng giam, chỉ thấy hắn vẫn đang khinh thường nhìn quận chúa phía sau ta, trong mắt tràn đầy cừu hận. Quận chúa mở lời, thanh âm không còn kích động như ban nãy ở ngoài: "Cha của hắn là mệnh quan triều đình Phùng Nhân, quan chức nhị phẩm, ba năm trước bị phụ vương vạch trần âm mưu cướp ngôi..." "Nói láo!!" Phùng thiếu gia đột nhiên bạo rống, rồi tận lực nói: "Rõ ràng là tên khốn kiếp Trịnh Thiên Khải kia mưu hại cha ta, cha ta đối triều đình trung thành tận tâm, làm sao nói đến cướp ngôi?? Bất quá, bây giờ bánh xe luân chuyển, cũng nên đến phiên Trịnh Thiên Khải bị giết cửu tộc, ha ha ha ha..." Rồi lại cuồng tiếu, vừa bên ngoài dù cười bao nhiêu thanh cũng không sao cả, nhưng đây lại là tầng hầm, cười lên bao nhiêu âm dội lại bấy nhiêu, thanh âm phóng đại khiến lỗ tai ta đôi chút khó chịu. "Giết cửu tộc?" Sư phụ nhăn mặt, quay đầu nhìn quận chúa. "Ân." quận chúa gật đầu, "Năm đó hoàng đế phán quyết Phùng Nhân tử tội, không chỉ có như thế, còn hạ lệnh giết cửu tộc." "Vậy thế sao hắn còn..." Sư phụ chưa nói hết, Phùng thiếu gia kia lại quát: "Đây là trời thương hại ta!!! Để cho ta quay về báo thù! Ha ha ha ha..." Lại cuồng tiếu lần thứ hai. "Vậy y quán cũng là do các ngươi đốt??" Sư phụ tiến về phía trước, mang chút tức giận hỏi. "Phải thì sao? Chỉ vì các ngươi không biết điều, lần sau ta đốt, sẽ không chỉ là một gian nhà nhỏ vậy đâu, ha ha ha ha ha..." Tiếp tục cuồng tiếu. Tràn ngập trong tiếng cười của Phùng thiếu gia, ta gian khó khăn cất cao giọng nói : "Nơi này ồn ào quá, không bằng chúng ta qua bên kia nói chuyện?" "Được được..." "Đi thôi..." Mọi người nhất loạt đồng ý. ... Thấy chúng ta xoay người rời đi, Phùng thiếu gia ở phía sau bật người quát: "Các ngươi chớ đi! Bổn thiếu gia không sợ các ngươi, hãy cứ chờ xem, nhất định sẽ có người tới giết hết các ngươi!!!" Không ai trả lời hắn. ... Quả nhiên qua bên này thanh tĩnh hơn. Tuy vẫn còn nghe được thoáng tiếng xôn xao của Phùng thiếu gia, nhưng cũng không để người ta cảm thấy tai ù.
|
Chap 50 Một đống người chen chúc trong mật thất nho nhỏ, bức bách đến ngay cả khí cũng không ai dám hít nhiều. "Sự việc đã dần sáng tỏ." Sư phụ nói, vuốt vuốt chòm râu. "Vậy bọn hắn chính là đám người đó sao?" Ta hỏi. "Ân... Hắn vừa rồi cũng thừa nhận, y quán là bọn hắn đốt, cho nên không sai." Sư phụ gật gật đầu. Quận chúa thanh âm run rẩy nói: "Y quán là bọn hắn đốt?" Ta nhìn lại, thấy khuôn mặt nàng đã tái nhợt, nét mắt kinh ngạc không tin được. Lại chợt nhớ tới trước đây sư phụ vì không muốn quận chúa áy náy lo lắng, đã lừa nàng là y quán do chính mình không cẩn thận đốt. "Quận chúa đừng vội, y quán nho nhỏ, xây lại là được, người không mất mới tốt. Hiện giờ quan trọng nhất là ngài bình an vô sự." Sư phụ tình ý sâu xa, nét mặt vô cùng chân thành. Nguyên lai lão nhân này cũng có lúc thật sự coi "Tiền tài như cặn bã". Nghiên Nhi cúi đầu không nói gì nữa, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch khiến mọi người ở đây đều hiểu, tâm tình nàng không tốt chút nào. Ý thức được không nên đàm luận việc này trước mặt Nghiên Nhi, sư phụ liền phân phó ta: "A Duẫn, ngươi trước tiên đưa quận chúa lên đi, ta cùng Tam Thất đại sư bàn bạc chút chuyện." "Ân." Ta gật gật đầu, kêu quận chúa rời đi. Nghiên Nhi ngẩng mặt liếc ta một cái, ánh mắt này ta đã khá quen thuộc rồi. Bất quá, ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Quận chúa quay đầu lại nhìn sư phụ, nàng tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng nói không nên lời, cuối cùng chỉ khe khẽ thở dài, quay đầu theo ta rời đi. Khi đi ra bên ngoài, vốn không cầm theo đèn, chung quanh lại bắt đầu tối đen đến đưa tay không thấy được năm ngón. Ta chậm rãi đi trước dẫn đường, muốn mở miệng nói vài câu an ủi quận chúa, nhưng không biết nên nói thế nào. Tâm trạng của Nghiên Nhi bây giờ, không phải nói một vài câu ba xạo liền có thể an ủi. Đột nhiên, sau lưng áo có người nhẹ nhàng kéo kéo. Ta sửng sốt, dừng bước xoay người lại. Cảm giác được đối phương đang từ từ tới gần, nàng gắt gao ôm chặt lấy ta. Hương khí quen thuộc giờ gần trong gang tấc, thân hình gầy nhỏ kia trong bóng đêm mong chờ hành động an ủi, lòng thắt lại đau đớn một chút. Ta thở dài, vòng tay ôm quận chúa, nàng nhẹ nhàng gối đầu lên vai ta, chỉ chốc lát sau vai bỗng cảm thấy ướt át, biết Nghiên Nhi đang khóc, ta vội lấy tay nhẹ vỗ lưng nàng. "Không có chuyện gì, đừng khóc, không có chuyện gì..." Trừ bỏ "Không có chuyện gì" cùng "Đừng khóc", ta thật không biết nên nói những gì. "Ta nên làm thế nào đây..." Quận chúa đột nhiên mở miệng nói, bởi vì gối lên bả vai ta, thanh âm của nàng mang theo mơ hồ tiếng khóc nức nở. Cảm giác áy này cùng bối rối trong nội tâm nàng gần như truyền được đến ta qua khoảng cách này. "Phải hảo hảo bảo vệ mình." ta nói nhẹ nhàng bên tai nàng, "Chờ đến ngày cùng Vương gia gặp lại." "Ta chỉ cảm thấy, mình thật vô dụng..." Không những chẳng hồi phục, Nghiên Nhi càng thêm kích động, "Các ngươi đều vì bảo hộ ta mà..." "Ngươi quên lời ta nói rồi sao?" Ta không để nàng nói tiếp, chậm rãi nói từng chữ, "Vương gia đang chờ ngày cùng ngươi gặp lại, và ngươi cũng vậy. Đừng tiếp tục tự trách mình, sư phụ nói đúng, y quán có thể xây lại, huống chi ta cũng muốn đề nghị sư phụ sửa sang lại y quán một phen... Hơn nữa, mấy ngày qua ngươi cũng luôn nhẫn nại, đúng không? Trải qua bao gian nan như vậy, một câu oán hận đều không có... Ngươi là quận chúa kiên cường nhất mà ta gặp." Ai ngờ nghe xong lời ta nói, quận chúa "Xì" một tiếng nở nụ cười, hơi thở của nàng phả lên cổ khiến ta ngứa ngáy. Nàng vừa cười vừa nói: "Nói bậy, trừ bỏ ta ra, ngươi còn gặp qua quận chúa nào?" Cặp mắt của ta dần dần thích ứng cùng bóng tối chung quanh, thấy rõ những phiến đá gồ ghê trên tường đá, ta cũng cười nói: "Nói cũng phải, được rồi, là ta nói tùy tiện, đừng coi là thật." "Ngươi!" Quận chúa tức giận sẳng giọng, trên cổ lập tức có cảm giác tê rần, muốn tránh khỏi nàng, nhưng lại ý thức được đây là quận chúa cắn ta, nên động cũng không dám động. Dù nói là cắn, nhưng nàng lại dùng không bao nhiêu lực khí. Chỉ lát sau Nghiên Nhi buông ra, chưa chờ ta kịp nói, nàng lại rầu rĩ: "Ngươi gạt ta." Ta sửng sốt. Một chữ "gạt" thôi mà khiến tim như ngừng đập. Lắc lắc đầu, ta mới ý thức được điều quận chúa nói không phải như mình nghĩ. Ta thậm chí đã sợ đến mức này sao? "Cái gì?" Ta giả ngu. Không nói rõ ta lừa nàng cái gì, Nghiên Nhi chỉ tiếp tục tức giận nói: "Ngay cả ngươi cũng gạt ta." Ngay cả ta cũng gạt nàng... Đúng vậy a, không chỉ có như thế, còn là người đầu tiên gạt nàng. "Thực xin lỗi." Ta nói, ngữ điệu bình thản nhưng cực kỳ chân thành. Thấy ta không như bình thường hay ba hoa, Nghiên Nhi cảm thấy có lỗi, nàng cúi đầu nói: "Không cần nói xin lỗi Duẫn Nhi, ngươi cũng là muốn tốt cho ta." Ta siết chặt hai tay quanh eo nhỏ của Nghiên Nhi. "Chính là, sau này phải hứa không gạt ta." Nghiên Nhi tiếp tục nói, "Mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, được chứ?" Nói rồi, nàng nhẹ nhàng dùng tay xoa nơi vừa hôn trên cổ ta. Ta cười: "Đừng xoa, một chút cũng không đau." "Ngươi!" Lại là một búa, nhưng vẫn rất nhẹ, "Ta có hỏi ngươi đâu!" "Cái gì?" Ta tiếp tục giả vờ ngốc. "Sau này hứa không gạt ta, cái gì cũng không được, vô luận là xuất phát từ mục đích gì." Ta cười khổ không ra tiếng. Có thể không đáp ứng sao. Ta làm không được, bởi vì ta sớm đã là kẻ nói dối. Cái dối gạt này, không phải ngươi chỉ cắn ta một ngụm hay đánh ta một búa là xong sự a. Nghiên Nhi thấy ta không phản ứng, lại hỏi: "Được không?" Trong giọng điệu như thoáng chút tức giận. Ta gật gật đầu, đặt cằm trên vai nàng. "Ngươi ngay cả mở khẩu* cũng không nguyện? Không thành ý..." Tuy là nàng trách móc, nhưng nghe ngữ điệu lại giống như Nghiên Nhi đang cười. (*: miệng) Ta buông nàng, giả vờ như không để tâm nói lảng sang chuyện khác: "Khăn tay của ngươi đâu?" "Làm sao vậy?" Trong bóng tối, ta vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy nét mặt nghi hoặc của Nghiên Nhi. "Ngươi khóc hệt như đại hoa miêu vậy, lát nữa ra ngoài sẽ khiến Nguyệt Nhi cười chết." Ta vừa nói, vừa tiếp nhận khăn tay Nghiên Nhi mới lấy ra, đưa lên mặt nàng nhẹ nhàng lau. "Nguyệt Nhi không biết cười ta đâu." Ngoan ngoãn ngưỡng mặt lên để cho ta lau nước mắt, Nghiên Nhi không phục đáp một câu. Không muốn cùng nàng tranh cãi, ta tinh tế lau khô khuôn mặt nàng, đang muốn nắm tay trả khăn cho nàng, lại chú ý tới Nghiên Nhi đang nhìn ta chăm chú. Nháy mắt không khí chợt thay đổi, trong đầu ta bỗng chốc hiện ra cảnh trong rừng cây hôn Nghiên Nhi. Nét mặt thẹn thùng của nàng đêm đó và lúc này mơ hồ như trùng làm một. Ta chỉ cảm thấy cả người nóng lên, không khống chế nổi, chậm rãi hướng khuôn mặt Nghiên Nhi tới gần, ta có thể cảm thấy nàng đang hồi hộp, thở cũng dồn dập hơn. Sau đó, Nghiên Nhi nhắm hai mắt lại. Nàng thế nhưng nhắm mắt lại. Trước mặt kẻ đại lừa gạt ta đây. Sau này hứa không gạt ta, cái gì cũng không được, vô luận là xuất phát từ mục đích gì. Tựa hồ trong đầu lại vang lên lời Nghiên Nhi vừa nói, cảm giác đau lòng lại nhói lên. Không khi lại như thay đổi, ta dừng mọi động tác, gượng gạo tách khỏi Nghiên Nhi, nói: "Chúng ta đi thôi, trong tầng hầm có chút lạnh." Nghiên Nhi mở mắt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn ta, sau đó xấu hổ gật đầu, không nói thêm gì. Ta âm thầm hít sâu một hơi, xoay người đi đến hướng lối ra. Quận chúa yên lặng theo sát phía sau, ta cố gắng để mình trấn tĩnh lại, nàng đã nhận ra sao —— Chết tiệt, cảm giác áy náy khi yêu. "Lâm công tử, tiểu thư! Các ngươi đã ra rồi!" Mới tới vựa củi, Nguyệt Nhi đã bước lại gần nói. "Sư phụ đâu?" Đại sư huynh ở một bên hỏi. "Bọn hắn ở bên trong trao đổi chút chuyện." Ta nói, "Ta cùng quận chúa ra trước." Sau đó quay đầu đối mặt Nguyệt Nhi nói: "Nguyệt Nhi cô nương, mấy ngày này nhất định phải hảo hảo hộ bên quận chúa, một tấc cũng không rời, tốt nhất là không nên ra khỏi chùa." "... Ân, Nguyệt Nhi biết." Nguyệt Nhi gật gật đầu. Sau đó ta quay đầu muốn rời khỏi vựa củi. Lại nghe quận chúa hô: "Duẫn Nhi!" "Ân? Làm sao vậy?" Ta xoay lại, cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng. "Ngươi... Ngươi định đi đâu?" Vẻ mặt nàng lo lắng. "Ha ha..." Ta gãi đầu, "Ta muốn đi nhà vệ sinh." Sau đó khoát tay, rời khỏi vựa củi, lập tức thẳng hướng nhà vệ sinh đi đến. "A Duẫn? A Duẫn? ... A Duẫn!!" "A?" Ta phục hồi tinh thần lại. "Ngươi làm sao vậy? Vẻ mặt ngẩn ngơ như vậy, có phải không thoải mái không?" Sư phụ nhìn ta nét mặt lo lắng. "Không có gì." Ta vội lắc đầu. "Không có gì là tốt rồi." Sư phụ nhăn mặt sau đó lại xoay người hỏi Nhị sư huynh, "Chúng ta vừa nói tới việc gì?" "Tới đoạn chúng ta bắt được Phùng công tử là hảo ưu thế." Nhị sư huynh nghiêm túc nói. Đúng vậy, bây giờ đang là buổi sáng sớm ngày hôm sau khi bắt được nhi tử Phùng Nhân, vô cùng sớm đấy. Và lại là hội nghị của riêng bốn sư đồ. "Nhưng theo lời Phùng Kiện Nhân, chắc chắn hắn còn có đồng lõa, có lẽ đang mai phục quanh đây." Sư phụ nói rồi cảnh giác hướng bốn phía nhìn nhìn. Nếu đã thế, vì sao còn muốn đến nơi đây hội nghị a. "Rõ ràng là giết cửu tộc, mà Phùng Kiện Nhân vẫn còn hảo hảo sống, xem ra sự tình không đơn giản." Sư phụ như đang suy ngẫm. Đúng vậy, Phùng Kiện Nhân chính là vị Phùng thiếu gia chúng ta bắt được kia, nhi tử Phùng Nhân. Nghe nói đại thúc muốn cướp ngôi đó đã lấy nhủ danh của mình đặt cho nhi tử, chỉ khác là thêm một chữ vào giữa tên mình, nhưng chữ thêm này lại là chữ "Tiện", thật sự không biết là xấu hay tốt nữa ~ "Nếu bọn hắn phát hiện Phùng Kiện Nhân không trở về, nhất định sẽ hoài nghi, đến lúc đó chúng ta đợi bọn hắn xuất hiện, bắt hết chúng lại..." Nghe sư phụ nói mà thấy mọi việc diễn ra thật là thuận lợi. "Đó là cái gọi là, địch không động ta không động." Nhị sư huynh vẻ mặt thành thật nói. Nhưng ngươi thật sự hiểu được ý tứ những lời đó sao. "Mọi người nhất định phải hảo hảo bảo vệ tốt quận chúa, tuyệt đối không được sơ xuất! Hảo, hôm nay đến đây thôi, mọi người trở về đi." Sư phụ gật gật đầu, chuẩn bị xiêm áo để tan hội nghị. "Sư muội, sư muội." Nhị sư huynh lại kéo ta qua một bên. Ta không để ý tới hắn, cứ thế đi thẳng về phía trước. "Ngươi, ngươi có hay không..." Cố đuổi kịp theo ta, Nhị sư huynh bộ dạng hoảng hốt vội hỏi, "Ngươi có cùng quận chúa nói chuyện của ta hay không?" Từ ngày hôm qua tâm tình ta vẫn bị đè nén, nên giờ thật chẳng muốn cùng Nhị sư huynh đàm luận bất cứ gì. Thấy ta không trả lời, Nhị sư huynh lại truy vấn: "Sư muội... Ngươi rốt cuộc... Ân? Có phải tâm tình ngươi không tốt không?" Ta sửng sốt, sau đó lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước: "Không có." "Thôi đi, chơi với người từ nhỏ đến lớn, trong lòng ngươi nghĩ cái gì ta không biết sao?" Nhị sư huynh vẻ mặt xụ xị, vỗ lên vai ta nói, "Nói đi, ai khi dễ ngươi, ta giúp ngươi giáo huấn hắn! Hệt như năm đó giáo huấn tên Vương Bát Đản ở võ quán vậy." Vương Bát Đản chính là vị Nhị thiếu gia ta thầm mến nhiều năm trước, năm đó thấy ta tránh ở trong góc khóc, Nhị sư huynh liền đến hỏi ta, ta chỉ tùy tiện vòng vo úp mở nói một câu "Võ quán Nhị thiếu gia", tức thì Nhị sư huynh đã xông vào nhà người ta đánh rớt nửa cái răng cửa, nhường quán chủ võ quán kia tìm sang, chỉ thẳng đầu sư phụ mắng. Đương nhiên, cuối cùng xui xẻo vẫn là ta cùng Nhị sư huynh. "Vậy cũng được." Ta dừng bước lại. Nhìn Nhị sư huynh vẻ mặt chăm chú lắng nghe, ta rất nhanh liền mở miệng hỏi: "Nếu ngươi lừa một người vốn đối với ngươi không trọng yếu, sau lại này người đó lại trở nên rất trọng yếu, nhưng cái ngươi nói dối nàng lại là một việc rất lớn, lớn đến nổi nếu nói thật ra mọi thứ sẽ đều sụp đổ, nhưng không nói thật ngươi lại không có cách nào đối mặt với người trọng yếu này, vậy ngươi nói nên làm sao bây giờ?" Nhị sư huynh nháy mắt đã cứng đơ, nhưng ý thức được ta nói xong câu hỏi, thần trí thoáng hồi lại nói: "Có thể, có thể lặp lại lần nữa không?" Ta liếc mắt, giận dữ nói: "Quên đi." Rồi xoay người rời đi.
|
Chap 51 Ta có cảm giác, từ sau khi xảy ra chuyện trong lối đi mật thất ngày đó, quận chúa đã nhận ra. Nhận ra được ta có cái cảm giác đó, cảm giác áy náy khi yêu. Có đôi khi Nguyệt Nhi không ở bên cạnh quận chúa, ta thường bồi nàng ngồi ở nội viện nghỉ ngơi. Ta sợ Nghiên Nhi buồn bực, nên luôn tìm chút chuyện vui kể cho nàng. Trước đây thỉnh thoảng nàng sẽ góp đôi lời, nhưng giờ thì nàng lại chỉ yên lặng nghe, một câu đáp lời cũng không có, chỉ có đôi mắt không hề chớp chằm chằm nhìn ta. Ánh mắt ấy, cũng là ánh mắt ta thấy sợ hãi nhất khi nhìn thấy. Khó hiểu, còn có bất đắc dĩ. Nàng muốn nhìn thấu ta, nàng muốn biết rằng ta rốt cuộc tránh né cái gì. Thỉnh thoảng nàng còn bỗng nhiên thở dài —— tuy chỉ là một thanh âm rất nhỏ mỗi khi ta xoay người cố ý tránh cùng nàng thân mật tiếp xúc, nhưng ta lại nghe được rõ ràng. Mà ta lại chẳng có cách nào để nàng không còn thở dài như lão nhân năm mươi, có lẽ, tất cả bởi vì ta là kẻ nhát gan. Ta sợ hãi nếu nàng biết, tất cả tình yêu của nàng đối với ta sẽ chuyển thành hận, mãi mãi cách xa ta. Lòng tham của ta muốn kéo dài tình yêu ấy, cho dù chỉ là một ngày. Khiến cho ta thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), được quận chúa yêu đã trở thành thói quen của ta, bởi vậy không cam lòng khi mất đi tình yêu đó. Gần đây ta thường giật mình tỉnh giấc bởi mơ ác mộng, không biết là mơ thấy gì, chỉ thấy sau khi tỉnh lại người đã ướt đẫm mồ hôi. Ngươi sẽ xuống địa ngục, Lâm Duẫn Nhi. Có đôi lúc ta lại gặp chính cơn ác mộng như vậy, dù lẩn trốn cách nào cũng không thoát được, chỉ biết ở trên giường thở phì phò, hung hăng nguyền rủa chính mình. Hơn mười ngày trôi qua, trời càng ngày càng lạnh, những kẻ truy lùng quận chúa đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Phùng Kiện Nhân vẫn bị chúng ta giam giữ, cả ngày gào to "Phụ trái tử hoàn" "Các ngươi không biết điều" hay những lời linh tinh khác. Tâm tình của mọi người khi bắt đầu là hồi hộp, giờ lại chậm rãi chuyển thành không kiên trì, nhưng vẫn không dám buông lơi bảo hộ đối với quận chúa. Trần Tử Nghĩa thì chưa trở về, Trần phu nhân lại không hề phát hiện chút khác thường nào trong chùa. Cứ vậy từng ngày trôi qua. Đêm hôm nay, ta lại bừng tỉnh giữa cơn ác mộng. Cố gắng hít thở, mồ hôi đã thấm ướt đẫm toàn thân từ lúc nào. Ngồi trên giường một lúc lâu trấn tĩnh hoảng hốt, ta mới dám xuống giường tìm nước uống. Những hành động như thế này gần đây thường xuyên lặp lại —— giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng, xuống giường uống nước —— không biết từ bao giờ đã thành thói quen, ta cười khổ, từ khi nào ta có cái thói quen chết tiệt thế này, thói quen khiến cho ta biết tâm mình đang thực dao động bởi áy náy và mặc cảm. Chỉ vừa uống hết nửa bát nước, chợt nghe như bên ngoài viện có tiếng người nói chuyện, vội vàng đến bên cạnh cửa, ta áp tai mình vào vách nghe ngóng. Là thanh âm của Nghiên Nhi cùng Nguyệt Nhi. "Quận chúa! Ngài trở về phòng đi, bên ngoài trời rất lạnh!" Nghe thanh âm của Nguyệt Nhi tràn đầy bất đắc dĩ, sợ là nàng đã khuyên nửa ngày rồi. "Nguyệt Nhi, ngươi vào trước nghỉ tạm đi, ta ngồi thêm lát nữa." Ngược lại thanh âm của Nghiên Nhi thì lại thực bình tĩnh. "Như vậy sao được? Quận chúa ngài..." "Duẫn Nhi?" Thấy ta đột nhiên từ trong phòng bước ra, quận chúa nhẹ giọng hô, khuôn mặt khẽ cười cười. "Lâm công tử." Đừng ở bên Nguyệt Nhi thấy ta cũng kêu lên, vẻ mặt vạn phần ủy khuất, "Lâm công tử, ngươi khuyên quận chúa đi, đến giờ đã hơn nửa đêm, nếu cứ tiếp tục ngồi đây sẽ cảm lạnh." "Nghiên nhi." Ta xưng quận chúa là "Nghiên nhi" chẳng hề e ngại dù đang đứng trước mặt Nguyệt Nhi, cũng không phải vì bối rối mà gọi. Bởi ta cảm nhận được ánh mắt nàng đang nhìn ta chất chứa bao nhiêu khó hiểu, ưu tư, thậm chí cả nén giận, trên đời này có lẽ tất cả những điều đó vẫn không khiến ta bối rồi bằng một hơi thở dài của quận chúa phát ra. Chỉ cần nghe được thanh âm ấy, ta lại cảm thấy mình bất lực, nhát gan không dám làm gì. "Trời lạnh, trở về phòng ngủ đi." Ta nói, như cũ vẫn đứng trước của phòng, không tiến lên bước nào. Nghiên Nhi tựa hồ không nghe thấy lời ta nói, nàng vẫn đang nhìn ta, hai tay vén đặt trên đầu gối, mặt mỉm cười, thật lâu sau mới ngẩng đầu nhìn lên trời đêm, thanh âm mang chút gì đó tựa như tiếc hận: "Đêm nay, nhìn không thấy trăng." Ta trong lòng thở dài. Chậm rãi đi đến bên cạnh nàng, hướng Nguyệt Nhi nói: "Nguyệt Nhi cô nương, lấy cho quận chúa bộ y phục đi." Nguyệt Nhi sửng sốt, rồi lập tức gật gật đầu, xoay người trở về phòng. Từ khi bắt được Phùng Kiện Nhân, chúng ta liền an bài Nguyệt Nhi cùng quận chúa ngụ chung một phòng, ngoại trừ để chiếu cố quận chúa, còn để khi có chuyện xảy ra cũng sẽ có người chiếu ứng, bất kể đối với quận chúa hay là Nguyệt Nhi mà nói đều là tốt nhất. Ta ngồi xuống đối diện Nghiên Nhi —— vốn là không dám ngồi bên người nàng, nhất là vào ban đêm mẫn cảm thế này. Cả hai cứ ngồi như vậy, Nghiên Nhi ngửa mặt nhìn nhìn bầu trời đêm không trăng, mà ta thì chỉ nhìn khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu* của nàng. Dù nàng đang cười, nhưng cảm giác nụ cười kia có bao nhiêu lạnh. (*:cười mà như không cười) Nàng không vui. Ta cảm giác được, biết nàng không vui. Đột nhiên giống như chú ý tới tầm mắt của ta, Nghiên Nhi quay đầu trở lại, cùng ta bốn mắt nhìn nhau. Chung sống nhiều ngày như vậy, có bao nhiêu lần ta cùng quận chúa bốn mắt nhìn nhau, nhưng lần này lại khiến cho ta đau lòng. Nàng vẫn đang cười, đôi môi mỏng không khoan nhượng nhếch uốn thành đường cong, nhưng chẳng một chút vui mừng. "Duẫn Nhi... Ngươi cũng không ngủ." Nàng nói, thanh âm không chút cảm xúc. Dự cảm bất thường lập tức thổi quét toàn thân. Giọng điệu không mang theo chút xúc cảm thế này, là báo hiệu cho Nghiên Nhi tức giận. Nhớ rõ lần trước nàng cũng nói chuyện không cảm xúc, và ánh mắt thì lại nồng đậm bi thương. Ta nhìn đôi mắt nàng... Quả nhiên. Lúc này, Nguyệt Nhi cầm theo trường y của quận chúa, đến phía sau nàng nhẹ giọng nói: "Quận chúa, trời lạnh, ngài để Nguyệt Nhi mặc cho ngài xiêm y." "Trước để xuống đi." Nghiên Nhi nói, cặp mắt lúc nãy nhìn ta giờ đã chuyển sang hướng Nguyệt Nhi. "Nhưng là..." "Ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi, ta sẽ lập tức trở về." Quận chúa không để Nguyệt Nhi nói tiếp, giọng điệu mang theo một chút như là mệnh lệnh. "...Vâng" Nguyệt Nhi đem quần áo đặt ở trên bàn, nhìn nhìn ta, rồi mới xoay người rời đi. Thật lâu sau, thật tự nhiên nàng nhẹ nhàng nâng tay xoa lên trường y đặt trên bàn. Ngón tay mảnh khảnh vuốt qua từng nếp uốn, dừng lại một chút, một lát sau lại buông hai tay đặt ở trên đùi. Đầu Nghiên Nhi hạ xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm trường y, không chút động tĩnh. Một trận gió lạnh thổi qua, ta không nhịn được rùng người. Mái tóc dài của Nghiên Nhi bị gió thổi hơi lay động, nhưng tuyệt nhiên nàng vẫn không nhúc nhích, tựa như hoàn toàn không có chút cảm giác nào. "Nghiên nhi, mặc y phục lên đi, trời lạnh." Ta nói. Quận chúa thân mình vốn không tốt, nếu gặp gió lạnh, rất dễ sẽ nhiễm phong hàn. "Duẫn Nhi." quận chúa lại ngẩng đầu nhìn ta, "Ngươi có chuyện muốn nói với ta sao?" Ta đứng lên, giống như không nghe đến câu hỏi của nàng, chỉ lập tức cầm lấy xiêm y trên bàn bước đến phía sau lưng quận chúa: "Mặc vào đi, bằng không thật sự sẽ cảm lạnh." Nói rồi, cẩn thận nâng trường y lên, ý bảo Nghiên Nhi vươn tay để ta giúp nàng mặc y phục vào. "Ngươi có lời muốn nói, đúng không?" Nghiên Nhi lại hỏi. "Mặc vào đi, trời càng ngày càng lạnh." Ta nói, như cũ cầm trường y đứng sau lưng nàng. Nghiên Nhi không nói thêm gì, thật lâu sau mới chậm rãi chìa hai tay. Ta cười cười, sau đó giúp nàng nhẹ vén tóc dài, nâng lên trường y mời nàng đưa hai tay nhập vào, rồi mới buông mái tóc dài của nàng xuống. Vươn tay giúp nàng sửa lại một chút cổ áo, mới định thu tay về. Ngay trước khi ta kịp thu tay về, tay trái quận chúa nhẹ nhàng xoa lấy tay ta. Lòng ta run lên, vẫn không nhúc nhích, để tùy nàng nắm bàn tay mình. "Cảm giác như, Duẫn Nhi cách ta thật xa." Quận chúa nói rồi nhẹ nghiêng đầu, đem má dán lên lòng bàn tay ta. Đứng ở phía sau ta không thấy được nét mặt nàng, nhưng ta cảm nhận được mặt nàng thật lạnh, hay tại bởi vì ta mới từ phòng bước ra, bàn tay vẫn còn nóng? "Cảm giác đó luôn khiến ta cảm thấy bất an." Quận chúa vẫn nói, thanh âm rất nhẹ. Không có bất kỳ dấu hiệu muốn tức giận như ta vừa nghĩ, ngược lại còn thật ôn nhu, giống như lời nói khe khẽ thông thường. Ta cúi đầu cười khổ. "Nếu..." Ta nghe được chính mình hé miệng, mà chỉ hộc được một từ. Quận chúa vẫn không nhúc nhích. "Nếu, tất cả chuyện này đều là giả?" Ta nói. Ta cảm thấy thân mình nàng cứng đờ. "Hết thảy đều là giả, trừ bỏ... Cảm tình của ta. Nếu là như vậy, ngươi sẽ như thế nào, Nghiên nhi?" Ta tiếp tục mở miệng, nói đến chủ đề mà chính mình chưa bao giờ dám đụng chạm. Tấn Ngưng không nói gì, chậm rãi ngồi thẳng thân mình cứng ngắc, một tia gió lạnh thổi qua lòng bàn tay, lạnh đến nỗi khiến lòng ta run nhẹ. Thật lâu sau, khi nhiệt lượng trong lòng bàn tay đã hoàn toàn tan biến, quận chúa nói, trong ngữ điệu có chút ý cười: "Ngươi đang nói gì vậy... Duẫn Nhi?" Thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa thôi. "Ta..." "Duẫn Nhi, gần đây ngươi luôn thích nói những lời ta không hiểu..." Vẫn là giọng điệu hơi cười, Nghiên Nhi cúi thấp đầu, sau đó lại ngẩng lên rồi tiện đà đứng dậy. "Trời lạnh, trở về phòng ngủ đi..." Nàng lặp lại câu mà ta chỉ vừa mới nói, tiếp đó xoay người. Nàng đang cười. Khuôn mặt tuyệt mỹ đang đối với ta khẽ mỉm cười. Còn ta không biết, trên mặt mình lúc này là biểu cảm gì nữa. Quận chúa nhìn ta, nhưng tầm mắt lại không dừng lâu trên người, chỉ lát sau nàng đã khẽ lách nhẹ qua người ta bước đi. Thật sự, chỉ thiếu chút nữa
|
Chap 52 Tựa hồ hết thảy đều khôi phục lại bình thường.Khi Nghiên Nhi nhìn thấy ta,nàng vẫn sẽ đối với ta nở nụ cười tươi đẹp nhất, vẫn thường đối với ta ân cần hỏi han, giống như chưa từng có điều gì phát sinh. Bất quá, đích thực là không xảy ra điều gì, bởi nếu đã xảy ra, mọi việc sẽ không bình thường như vậy. Ta tựa như nghe được thanh âm của một tấm màn vỡ vụn, hé lộ ra bức tranh hoàn mỹ ẩn sâu. Nhưng chẳng ai để ý, góc của bức tranh đó lại cũng đang bị ăn mòn, chậm rãi bong ra từng mảng. Bức tranh nào cũng thường được xé nát trong một ngày. Và Trần Tử Nghĩa đã trở lại. Ngoài mang đến cái Trần phu nhân căn dặn, hắn còn mang theo một số lượng lớn thuốc bổ, rồi trang sức, hay nhưng thứ vụn vặt khác, mục đích là muốn mang tặng lấy lòng Nghiên Nhi. Chứng kiến Trần Tử Nghĩa nhiệt tâm công kích như thế, bản thân ta lại thực bình thản. Nếu quận chúa cùng Trần Tử Nghĩa thật sự có duyên phận, dù có thể nào ta cũng không ngăn được, bất luận là ta có tư cách "ngăn" hay là không. Hơn nữa gia thế của Trần Tử Nghĩa rất tốt, nếu hắn thật tình yêu quận chúa, quận chúa cũng nguyện cùng hắn tư thủ, thật là không còn gì tốt hơn. Coi như không có duyên phận, thuốc bổ Trần Tử Nghĩa tặng cũng có thể bồi bổ thể chất vốn suy yếu của Nghiên Nhi, thật là một việc không tốn sức lại vừa có lợi. Trần phu nhân cùng Trần Tử Nghĩa vẫn không nhận thấy điều gì khác thường, dù là cầu thần bái Phật, hay là tán gái, vẫn là rất chú tâm. Từng ngày dần trôi qua, nhìn như cuộc sống yên tĩnh nhưng lại ẩn giấu nguy hiểm. Và hiểm nguy này lại được che dấu thực cẩn thận, đến nổi khiến chúng ta không khỏi hoài nghi, hiểm nguy kia liệu rốt cuộc có tồn tại hay không. Về sau ta đột nhiên tỉnh ngộ, tại sao chúng ta luôn luôn bị bao trùm trong một loại cảm giác chờ đợi, chúng ta rốt cuộc chờ đợi cái gì?...Chờ đợi có người tập kích quận chúa ——đáp án thật là kinh sợ. Vào một ngày, sau khi ăn cơm xong, ta muốn ra sân dạo một lúc, lại trông thấy Tam Thất đang từ vựa củi bước ra. Không muốn đối mặt cùng Tam Thất luôn mang khuôn mặt mỉm cười, chẳng khác nào đang châm chọc ta đây buồn bực, vì thế ta bật xoay thân người muốn né tránh tầm mắt Tam Thất. "A Duẫn." Liền bị Đại lão hô. Đành phải chịu phận bất hạnh đi đến trước mặt hắn. "A Duẫn, ăn xong cơm rồi sao?" Tam Thất hai tay tự nhiên rũ xuống hai bên thân thể, quần áo vẫn là trước sau một màu trắng. "Ân." Ta gật gật đầu. Hắn vừa nãy không phải cùng ta ăn cơm sao... Chính là hắn ăn siêu nhanh, lả tả mấy lần đã buông chén bát, ly khai nhà ăn, có lẽ vì vậy mà chẳng hề chú ý tới sự tồn tại của ta. "Bây giờ có tiện đến vựa củi nói vài câu không?" Hắn nói. Không tiện, ta thực muốn nói như thế. "Vào đi." Chẳng chờ ta trả lời, hắn đã xoay người bước vào vựa củi. Ngươi dám khẳng định ta yên lặng nghĩa là biểu đạt ta nguyện ý nghe ngươi sao!! "Ta cùng với Nhị Tứ chuẩn bị vào rừng tìm đám người kia." Tam Thất nói. "Ngươi cùng Nhị Tứ..." Ta sửng sốt, vậy không phải là để lại quận chúa trong chùa sao?! "Nhiều ngày trôi qua như vậy, lại không hề có động tĩnh gì. Ta nghĩ không nên tiếp tục ôm cây đợi thỏ." Tam Thất nói xong, môi mấp máy kia lại tạo dạng mỉm cười. "Như vậy sao được, chỉ chừa quận chúa ở trong này, nếu đến lúc đó..." Tam Thất lắc đầu: "Còn ngươi nữa, sư phụ, A Vân cùng A Mộc..." Không lầm chứ, cảm giác mấy người này có cũng như không a! "Nhất Cửu cũng sẽ ở lại đây, huống chi..." Tam Thất cười cười, lần này quả thực là cười, "Còn ngươi nữa, A Duẫn." Ta sửng sốt. "Cho nên, vấn đề đồ ăn của Phùng Kiện Nhân đều nhờ ngươi." Tam Thất nói, chuyển đề tài hệt như diều đứt dây, khiến ta không kịp hiểu hắn muốn biểu đạt cái gì. "Cái gì..." Còn chưa chờ ta kịp phản ứng, Tam Thất đi tới bên ổ mã mật đạo, ý bảo ta cũng qua. "Để tới mật thất phía trong vựa củi, cần đưa mật mã vào trong này." Tam Thất nói. "Cho nên..." Ta sững sờ đứng bên cạnh. "Ta nói mật mã cho ngươi biết, sau này mỗi ngày, ngươi phụ trách đưa cơm cho Phùng Kiện Nhân." Tam Thất nói rồi, ra hiệu bảo ta tới gần chút nữa. "Vì sao ta phải phụ trách đưa cơm a... Huống chi tùy tiện nói mật mã cho ngoại nhân biết không tốt đâu!" Ta kiên trì đứng nguyên tại chỗ. Nói đùa gì vậy, nơi này nhiều người như thế, ai cũng không chọn lại cố tình chọn ta đi đưa cơm cho cái tên Phùng Kiện Nhân chết tiệt kia? "Ngươi không là người ngoài." Tam Thất nói, sau đó lẳng lặng nhìn ta, lúc này có trời đất biết hắn cười tươi quỷ dị thế nào. Cái cảm giác khó chịu này lại tới nữa, ta không phải người ngoài, chẳng lẽ ta là hòa thượng trong chùa này sao. Ta nhìn hắn không biết nói lời nào, rồi mềm lòng ngoan ngoãn đến bên cạnh hắn, ngồi xổm trước cái hốc nhỏ, chờ đợi hắn nói tiếp. "Cơ quan ở bên trong hốc." nói rồi Tam Thất cũng ngồi bên cạnh ta, đưa tay vào trong hốc, "Ở bên trong này có một cơ quan, gồm sáu bánh xe chuyển, theo thứ tự từng bánh xe ngươi chuyển từ trái sang phải bằng số, cơ quan sẽ mở ra." Ta cúi đầu nhìn theo miệng hốc, chỉ thấy tay Tam Thất sờ trên một vật tối om. "Mật mã là.." Ta cẩn thận hỏi, chỉ mong mật mã đơn giản, bằng không nếu quên sẽ thật phiền toái. "Nhất Cửu, Nhị Tứ, Tam Thất." Hắn không do dự chút nào đáp. Ách... Đây không phải... là tên ba hòa thượng các ngươi sao... "Dạng này tương đối dễ nhớ." Tam Thất lại giống như nhìn thấu tâm tư ta, thản nhiên trả lời. Ta kéo kéo khóe miệng, thật muốn hỏi là vì muốn nhớ mật mã nên thủ tên cho mình như vậy, hay là y theo tên mình mà đặt ra mật mã? Bất quá dù là nguyên nhân nào, chỉ số thông minh của bọn hắn cũng làm cho ta không thể tưởng tượng nổi. "Ngươi thử xem." Nói rồi Tam Thất rút tay ra, ý bảo ta chuyển động cơ quan. Ta bất đắc dĩ đưa tay vào đó, thậm chí nghĩ cũng không cần nghĩ, liền chuyển sáu bánh xe dựa theo thứ tự vẩy số vòng vo một hồi. Nghe được một tiếng "Cùm cụp" phát ra. "Để đóng cơ quan chỉ cần đảo phương hướng lại, cũng chính là chuyển bánh xe từ phải sang trái theo thứ tự vẩy số như vậy." Tam Thất nói. "Đảo lại... là thất tam, tứ nhị, cửu nhất?" Ta đem con số đảo lại hỏi hắn. Tam Thất lắc đầu: "Như vậy thì quá khó khăn, vẫn là Nhất Cửu, Nhị Tứ, Tam Thất." Đảo sáu con số lại là có nhiều khó khăn!? Huống hồ đó còn là tên các ngươi! Ta yên lặng đóng cơ quan lại. "A Duẫn." Tam Thất đứng lên nói, "Sau này đều nhờ ngươi ba bữa của Phùng Kiện Nhân." "... Hảo." Ta cũng đứng lên theo. "Ta cùng với Nhị Tứ lập tức đi." Tam Thất nói xong rời khỏi vựa củi, ta cũng vội vàng đuổi theo. "Sư phụ bọn hắn biết các ngươi muốn đi tìm đám người kia sao?" Ta hỏi. "Hắn biết." Tam Thất gật gật đầu, "Hơn nữa, khi có thể ta sẽ dùng bồ câu đưa tin liên lạc cùng sư phụ ngươi." ... Nguyên lai ngươi cũng thích cái trò này. Sau nửa canh giờ, Tam Thất cùng Nhị Tứ rời đi. Chỉ mang theo hai cái bọc nho nhỏ, nhân sinh của bọn hắn quả thật là đơn giản
|
Chap 53 Tam Thất cùng Nhị Tứ rời đi cuộc sống cũng chẳng có bao nhiêu biến động, bởi cho dù bọn hắn vẫn đang ở lại trong chùa, trừ bỏ ba bữa cơm là thấy mặt, còn lại suốt ngày cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Nhiệm vụ "Phụ trách đưa cơm cho Phùng Kiện Nhân" ta cũng không cách nào thoái thác. Bất quá hay là, nhờ Nhất Cửu... đem Phùng Kiện Nhân kia âm thầm đi làm thịt chăng. Phùng Kiện Nhân bởi bị nhốt trong lao vài ngày, trên mặt đã bắt đầu xuất hiện râu ria, tuy rằng một ngày vẫn cơm ba bữa, nhưng về tinh thần lại suy giảm không ít. Sau vài ngày qua lớn tiếng ồn ào, giờ hắn chỉ còn thì thào được một chút. Lần đầu khi ta đưa cơm tới, còn muốn cùng hắn giao lưu trao đổi, hỏi thăm một chút tin tức đám người kia, nhưng hắn lại dùng con mắt chẳng chút tình cảm nhìn chằm chằm ta, miệng đóng miệng mở không nói lên gì, ta đành bỏ cuộc. Hôm nay sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa cơm, mới vừa ra khỏi vựa củi đã gặp Trần Tử Nghĩa. "A Duẫn, cuối cùng cũng tìm được ngươi." Trần Tử Nghĩa hướng ta vẫy tay. "Trần công tử tìm ta có việc?" Ta đứng yên ở cửa vựa củi. Trần Tử Nghĩa nhìn thoáng qua thân thể ta, rồi mới nhìn ta nói: "Dược liệu ta đưa cho ngươi đều bảo (nấu) xong rồi sao?" Hắn vừa về đến, trừ bỏ tìm nương hắn, người thứ nhất hắn vội vã muốn gặp không ngờ là ta, đương nhiên mục đích chính là hi vọng ta vì hắn bảo một đống lớn thuốc bổ kia mà thôi. "Không có." Ta lắc đầu. "Nếu dùng xong rồi, cứ việc qua ta lấy, ta vẫn còn." Hắn nhướng nhướng mày, rất tự nhiên nói, "Tú Nghiên cô nương thân thể suy yếu, không bồi bổ là không thể được." "Đúng vậy, đúng vậy a." Ta cũng tự nhiên phụ hoạ rồi chuẩn bị rời đi. "Ta hẹn Tú Nghiên cô nương tối nay đến trong viện đánh cờ, nếu A Duẫn ngươi có hứng thú, cũng có thể đến xem." Trần Tử Nghĩa nói, ánh mắt lóe lên tia đắc ý, bị hắn coi là tình địch ta đương nhiên biết hắn nói lời này là có ý gì. "Không hứng." Ta cười cười lắc đầu, "Ta đâu biết chơi cờ thế nào, chỉ làm các ngươi thêm phiền mà thôi." Vốn cũng không phải là không biết chơi cờ, mà là ta chán ghét cái không khí ngượng ngùng mỗi khi ba người cùng chung một chỗ. Huống chi nếu Trần Tử Nghĩa có thể cùng Nghiên Nhi chơi cờ, giúp Nghiên Nhi giải buồn, vậy cũng thật tốt a. Ngay lúc ta xoay lưng chuẩn bị rời đi, Trần Tử Nghĩa lại mở miệng: "Cũng phải, từ nhỏ ngươi sống ở y quán đương nhiên không có rỗi rãnh mà thảo luận nghiên cứu kỳ thuật, Tú Nghiên cô nương là tiểu thư khuê các, chỉ có ta mới cùng nàng hứng thú tương đầu (sở thích hợp nhau)." Ta sững sờ nguyên tại chỗ, mặt nhăn mày nhíu, lại xoay người cười cười: "Trần công tử, vậy hảo hảo hưởng thụ đêm nay hứng thú tương đầu đi." Sau đó ôm quyền, xoay người rời đi. Suy nghĩ ngây thơ như vậy, ta thật không cần để tâm. Ban đêm gió lạnh, ta đem một chiếc ghế tựa đến cửa Tự miếu để ngồi ngắm trăng. Đêm nay mặc dù trăng không tròn, nhưng cũng khiến ta cảm thấy nó thật đẹp.Trên trời không có một áng mây, chỉ có ánh trăng một mình khoe sắc, để người ta chẳng còn để ý liệu trăng có tròn hay không. Chính là, trong lòng ta dường như vẫn có cảm giác, dù có ngắm trăng thật đẹp, lòng vẫn không bớt được lạnh lẽo quạnh hiu. Nghiên Nhi cùng Trần Tử Nghĩa đang ở nội viện chơi cờ. Khi ta đi ngang qua, bọn họ cùng nhau tiếp đón. "Muốn lại đây ngồi chút sao?" Trần Tử Nghĩa vẫn thực ghê tởm mời ta đi tới. Ta đương nhiên cự tuyệt. Hai mắt liếc nhìn Nghiên Nhi, ta cười cười, rồi mang ghế tựa rời đi nội viện. Nghiên Nhi có Nguyệt Nhi bồi bên người, còn có một vị siêu cấp đại suất ca của nàng, và Nhất Cửu đang ăn khuya ở cách đó không xa, sự tồn tại của ta thực không quan trọng. Đang thảnh thơi ngồi ngắm trăng thưởng nguyệt, đột nhiên giác quan thứ sáu vô cùng mẫn cảm báo cho ta biết có người sau lưng. Ta mạnh quay đầu, không ngờ là Nguyệt Nhi. "Làm ta sợ muốn chết!" Ta vỗ ngực, cố ý dùng ánh mắt tức giận liếc nhìn, "Bước tới mà không có tiếng động a, Nguyệt Nhi cô nương!" "Thực xin lỗi, Lâm công tử." Nguyệt Nhi vội nhỏ giọng nói lời xin lỗi. "Không có việc gì." Thấy Nguyệt Nhi bị ta dọa thành như vậy, ta áy náy cười cười, "Được ngươi dọa một cái, tinh thần tự nhiên tốt hơn." "Lâm công tử." Nguyệt Nhi thay đổi âm điệu, thoáng nhíu mày nói, "Ta tìm ngươi có chút việc." "Ách... Mời nói." Xem ra đúng là có việc, nếu không hơn nửa đêm tự nhiên đứng sau lưng ta, không phải vậy thì muốn gì chứ. "Kỳ thật, hai ngày nữa là... sinh nhật quận chúa." Nguyệt Nhi nói. Hai ngày sau? "Sinh nhật quận chúa?" Ta hơi ngẩng đầu, nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi gật đầu. Ta sững sờ nhìn Nguyệt Nhi, thật lâu sau nở nụ cười. "Lâm công tử, ngươi cười cái gì?" Nguyệt Nhi ngạc nhiên hỏi, nét mặt lúng túng không hiểu rõ điều gì. "Đây gọi là duyên phận, có phải không?" Ta tiếp tục cười nói. Ngẩn người, Nguyệt Nhi mới nở nụ cười cùng ta: "Đích thật là duyên phận, cùng Lâm công tử gặp nhau không bao lâu, lại là sinh nhật quận chúa. Tuy rằng Vương gia không có bên quận chúa, nhưng nếu là Lâm công tử, quận chúa cũng sẽ rất cao hứng." Lần này đến phiên ta sửng sốt, sau đó xấu hổ cười. Nguyệt Nhi không để tâm tới ta xấu hổ, tràn trề thích thú tiếp tục nói: "Quận chúa rất thích ăn hoa quế cao, hàng năm vào ngày đó, Vương gia đều lấy lòng tặng hoa quế cao cho quận chúa." "Hoa quế cao... sao?" Ta gãi gãi đầu. "Nhưng nơi này là thâm sơn, không có cách nào mua hoa quế cao được." Nguyệt Nhi cũng nhíu nhíu mày, bộ dạng thực buồn rầu. Ta nhìn nàng cười cười: "Không có biện pháp mua, nhưng có biện pháp làm." "Làm?" Nguyệt Nhi vẻ mặt nghi hoặc, rồi tựa như nhìn thấy điều gì thực kinh khủng, trừng lớn hai mắt nói, "Lâm công tử, ngươi biết làm hoa quế cao??!!" Thì sao, ta làm hoa quế cao thì rất đáng kinh sợ à. Không chờ ta trả lời, Nguyệt Nhi vui mừng bắt lấy tay ta: "Thật vậy chứ? Thành công tử, ngươi thật sự sẽ..." "Các ngươi đang làm gì đó!!" Cách đó không xa truyền đến một tiếng bạo rống. Ta quay đầu nhìn, không ngờ là Nhị sư huynh. Nét mặt hắn kinh ngạc nhìn tay ta đang được Nguyệt Nhi bắt lấy, rồi lại tiếp tục bạo rống: "Các ngươi đây là, đây là đang làm gì đó!" Nguyệt Nhi buông tay, vội mở miệng nói : "A Mộc ca... Không phải như huynh nghĩ..." Không phải hắn nghĩ cái gì? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?? Nhị sư huynh cất bước tới trước mặt ta, chỉa vào người của ta ấp úng nói: "Ngươi, ngươi, ngươi..." "Ta làm sao? Đã xảy ra chuyện gì??" Ta bất đắc dĩ quay lại hỏi, bây giờ là cái tình huống gì đây. "Ngươi, ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?!" Nhị sư huynh nghẹn đỏ mặt, thật vất vả mới nói ra câu. Ta hóa đá. "A Mộc ca, thật không phải là như huynh nghĩ!" Nguyệt Nhi thật sự nóng nảy, tay bối rối vung lắc mãnh liệt. Ta hít một hơi cố gắng khống chế tâm tình của mình: "Nhị sư huynh, ngươi đừng nói giỡn, ta cùng Nguyệt Nhi?!" Van ngươi, ngươi cũng đâu phải không biết ta là nữ, huống chi nếu thật sự là có, cũng phải là giật mình chứ! "A Mộc ca, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao?" Ngữ khí Nguyệt Nhi bắt đầu biến lạnh. "Không phải... Ta..." Nhị sư huynh cũng bắt đầu cấp bách, hai bên lông mày nhăn lại đánh vào nhau. "Ngươi đã không tin tưởng ta như vậy, vậy nên quên đi." Nguyệt Nhi thản nhiên nói, rồi xoay người chạy vào trong chùa. "Quên đi? Quên đi cái gì? Nguyệt Nhi! Ngươi hãy nghe ta nói..." Nhị sư huynh thất tha thất thểu theo sát phía sau. Nhìn bóng dáng hai người hoàn toàn bỏ quên ta rời đi như cơn gió lạnh. Ta tự phục hồi tâm tình mình. Hoa quế cao sao?
|