Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Version)
|
|
Chap 59 Suy nghĩ của Nhị sư huynh Vì sao lại thành như vậy?? Ta cứ tưởng rằng A Duẫn sư muội sẽ không có việc gì, ta còn cho rằng có thể thấy nàng sôi nổi từ trong động bước ra, ta cho rằng nàng sẽ còn gào lớn trách cứ mọi người vì cái gì cho phép quận chúa một mình đi đổi nàng về. Sư phụ ôm A Duẫn sư muội vào trong phòng đã hơn một canh giờ. Ngoại trừ không ngừng đòi chúng ta bưng thủy, tiêm thuốc bôi, đều không cho phép chúng ta bước vào trong phòng nửa bước. Nguyên nhân việc này đương nhiên không phải chỉ là bởi A Duẫn sư muội là thân nữ nhi, mà còn bởi chúng ta quả thật không thể giúp được gì. Ta chưa từng thấy sư phụ tiều tụy như vậy, hắn không nói với chúng ta lời dư thừa, một câu cũng không có. Chỉ giao cho chúng ta lấy gì cho hắn, hay tiêm thuốc gì, và tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào vào phòng. Ta cùng Đại sư huynh cứ như vậy lẳng lặng đứng ở cửa phòng, trông chừng không cho kẻ khác đi vào. Phải chịu đựng, phải cố gắng chịu đựng, nhưng dường như ta nhịn không được nữa. Nếu A Duẫn sư muội chết thì sao? Nếu cuối cùng nàng không đứng dậy nổi thì sao? Nước mắt chảy ra, hít thở cũng khó khăn hơn, đến cuối cùng chỉ có thể cất lên tiếng khóc rất nhỏ. "A Mộc, không được khóc." Đại sư huynh nói, thanh âm thực bình tĩnh. "Đại, Đại sư huynh..." Ta thật sự là nhịn không được, một bên khóc một bên hỏi, "Nếu... nếu A Duẫn sư muội chết, thì làm sao bây giờ?" "A Duẫn sẽ không chết." Đại sư huynh nói, đầu vẫn thẳng tắp nhìn về phía trước, không hề quay đầu lại đối với ta dù ta đang đứng ngay bên cạnh hắn. "Chính là A Duẫn sư muội nàng chảy rất nhiều máu, Đại sư huynh!" Ta có chút tức giận đề cao âm lượng, bất chấp nước mũi cũng đã chảy ra, thật muốn không để ý vai vế mắng Đại sư huynh mấy lời. Đại sư huynh vẫn không quay đầu nhìn ta, thản nhiên nói: "Kỳ thật, trong ba người chúng ta, A Duẫn là người kiên cường nhất." Nhìn thấy Đại sư huynh dù nghiêng mặt vẫn nói chuyện nghiêm túc, ta không dám lại ngậm miệng vào. "Một người kiên cường như vậy, làm sao có thể nói chết thì chết." Đại sư huynh nói xong rốt cục xoay đầu, vẫn nghiêm túc như vậy nhìn ta. "Đại sư huynh..." Đột nhiên trong lòng có cảm giác thực ấm áp. Đúng vậy a, Đại sư huynh nói rất đúng, A Duẫn sư muội kiên cường như vậy, làm sao có thể nói chết thì chết?? Đại sư huynh chỉ đơn giản nói hai câu, lại khiến cho ta sáng tỏ thông suốt. Quả nhiên Đại sư huynh chính là Đại sư huynh, mọi sự tình so với ta đều thành thục hơn nhiều. Đại sư huynh lại quay đầu đi, thẳng tắp nhìn về phía trước. Ta biết, kỳ thật Đại sư huynh cũng rất quan tâm A Duẫn sư muội, cho dù bình thường luôn luôn làm bộ như chẳng cần. Đại sư huynh không giống như ta thiện trong lời nói, ăn nói cũng không được hảo, nhưng dù bề ngoài hắn lạnh như băng, nội tâm lại là lửa nóng. Ta biết A Duẫn sư muội đối với Đại sư huynh có điểm hiểu lầm, nhất định phải lúc nào đó cùng A Duẫn sư muội hảo hảo nói tới chuyện này, cho nên A Duẫn sư muội, ngươi nhất định phải không có việc gì, nhất định phải. "A Mộc ca!" Không biết từ khi nào Nguyệt Nhi đã đứng trước mặt chúng ta. "Sao vậy? Nguyệt Nhi... muội?" Ta có chút không muốn nói ra xưng hô của mình cùng nàng thân mật như vậy, nhưng Đại sư huynh là người lạnh lùng, chắc hắn sẽ không để ý. "Lâm công tử hắn ra sao?" Vẻ mặt Nguyệt Nhi lo lắng. "Kỳ thật ta cũng không rõ..." Ta thở dài nói, "Sư phụ luôn ở bên trong vẫn chưa bước ra..." "Không có chuyện gì lớn, phải không? Lâm công tử, hắn sẽ hảo chứ?" Nguyệt Nhi lại hỏi. Ta ngẩn người, lập tức gật đầu khẳng định: "Nhất định sẽ hảo... Quận chúa đâu? Quận chúa ra sao?" Vừa về đến ta chỉ lo cho A Duẫn sư muội, không để ý quận chúa thế nào. "Quận chúa nàng..." Nguyệt Nhi nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, "Nàng rất lo lắng cho Lâm công tử, giống như bị kích thích lớn, vừa nãy quận chúa nói ta tới xem Lâm công tử ra sao..." "Cũng đúng..." Ta gật gật đầu, "Nàng trơ mắt nhìn thấy sư... Sư đệ bị tổn thương thành như vậy, nhưng hiện giờ sư phụ không cho bất kỳ kẻ nào vào xem, ngươi trở về nói với quận chúa, nhất định bình an vô sự." "Ân." Nguyệt Nhi gật gật đầu, hướng nhìn vào trong phòng lần nữa rồi nói, "Ta đi về trước xem quận chúa, nàng vẫn đang chờ ta." "Hảo, ngươi cùng quận chúa cần nghỉ ngơi thật tốt." Ta nói. Nhìn bóng lưng Nguyệt Nhi rời đi, ta âm thầm hạ một quyết định
|
Chap 60 Ta không nên theo sư phụ khóc lớn. Bởi mỗi một lần thút thít, mỗi một cái nghẹn ngào, đều khiến toàn thân ta ê ẩm, đến cuối cùng chỉ làm ta dở khóc dở cười. Ta nghĩ giá như mình có thế khóc ngất đi, để trong lòng không có chua cay cùng với toàn thân đau đớn. Cảm giác mình đã ngủ rất lâu, thậm chí như không muốn tỉnh. Đúng vậy, không phải là không thể tỉnh, mà là không muốn tỉnh lại. Có đôi khi ý thức của ta là thanh tỉnh, ta nghe được thanh âm có người ở cạnh bên, cảm giác được có người nhẹ nhàng đắp khăn nóng lên trán của mình, có người dùng thìa mớm nước cho ta uống —— ta biết, chỉ là ta không muốn mở mắt ra. Mệt mỏi quá. Thật sự mệt mỏi quá. Mệt đến nỗi ngay cả mở mắt cũng không muốn làm. Hay có thể nói, là ta sợ phải đối mặt với chuyện kia, sợ phải đối mặt với người đó. Có đôi khi ta nghe được tiếng sư phụ thở dài. Là tiếng thở dài của bất đắc dĩ và vô lực. Có đôi khi ta cảm giác được có người cầm lấy tay ta, gắt gao nắm, nhưng nghe không được thanh âm nào. Cũng có đôi khi ta biết chung quanh không có người, chỉ còn mình ta nằm lại trên giường. Và có đôi khi ta sẽ nghe được Nhị sư huynh đang cùng ta nói chuyện, chỉ vừa nói vài lời, cũng đã khiến ta thật muốn cho hắn mấy bạt tai —— "Sư muội, làm sao ngươi còn không tỉnh dậy, đã mấy ngày rồi?" "Nếu ngươi không tỉnh, ta sẽ gọi ngươi là A Duẫn!" " A Duẫn ~ A Duẫn ~ công nhân bến tàu A Duẫn ~ có hàng muốn ngươi đi dọn sạch kìa!" "Vết thương trên người ngươi đều gần khỏi hết rồi! A Duẫn, làm sao ngươi còn không tỉnh a?" "Sư phụ nói ngươi không việc gì, chỉ cần đợi ngươi tỉnh lại, A Duẫn ngươi phải cố lên!" Hay nói những lời ta nghe cảm thấy sợ hãi —— "Quận chúa mấy ngày nay là lạ, cơm cũng không chịu ăn vài hớp, nàng quá lo lắng cho ngươi." "Trưa qua quận chúa có ngồi bên ngươi một chút, ngươi có biết không a?" "Sư phụ dường như không muốn quận chúa tới gặp ngươi, không biết tại sao nữa?" "Quận chúa mấy ngày nữa đi rồi, ngươi tỉnh dậy đưa tiễn ngài đi chứ, thật không có lễ độ." Quận chúa không chịu ăn cơm? Quận chúa buổi trưa ngồi bên cạnh ta? Quận chúa sắp đi? Vì cái gì, tất cả chuyện này ta đều không có cảm giác? Hôm nay, Nhị sư huynh lại bắt đầu ở bên tai ta lải nhải. "A Duẫn..." Giờ dám trực tiếp xưng ta "A Duẫn", có gan thì sau khi ta tỉnh lại tiếp tục kêu như vậy xem, "Hai ngày nữa quận chúa đi rồi. Vương gia đã phái người tới đón nàng." Rốt cuộc sẽ đi sao? Chẳng lẽ, ngay cả lần từ biệt cuối cùng ta cũng bỏ lỡ? "Quận chúa thật sự rất lo lắng cho ngươi, mấy ngày nay thậm chí cả cơm cũng không đụng tới, chỉ uống một chút cháo, cứ như vậy sao được? Ít nhất ngươi cũng nên tỉnh lại thông báo cho nàng một chút, nhường quận chúa hảo an tâm a." Quận chúa nàng không chịu ăn? Thân mình yếu như vậy, uống cháo sao được? Mà hết thảy, đều bởi lo lắng cho ta sao? Nhưng làm sao có thế? Quận chúa nàng hiện tại, hẳn là rất hận ta mới đúng. "Hai ngày nữa nàng đi rồi, Nguyệt Nhi muội cũng sẽ theo đi..." Giọng Nhị sư huynh bổng nhiên trở nên thương cảm. "Nguyệt Nhi muội nàng..." Nhị sư huynh dừng một chút, dường như đang muốn thu hết khí lực nói ra, "Cũng rất lo lắng cho ngươi, gần đây đều chẳng để ý đến ta, trừ bỏ vẫn gọi ta là A Mộc ca, ta cũng vẫn gọi nàng là Nguyệt Nhi muội..." Có thể đổi đề tài không, ta thật chẳng muốn nghe ngươi tự giãi bày tâm sự. "Nguyệt Nhi nàng, nàng quả nhiên vẫn là... yêu A Duẫn sư muội ngươi." Cái gì vậy... Nhất thời có dũng khí muốn lập tức mở mắt ra kích động. "Cho nên ta quyết định... ta...thật sự quyết định..." Loại người như ngươi, không cần tự tiện quyết định cái gì đâu, van ngươi đấy. "Nếu A Duẫn ngươi cũng yêu Nguyệt Nhi muội... Ta sẽ yên lặng rời đi, thành toàn các ngươi." Ngươi thật là... vĩ đại. "Này, ngươi không nên nói bậy nói bạ được không a." Ta nhịn không được mở miệng nói, nhưng mắt vẫn còn đóng chặt. "A Duẫn ngươi... Không phải! Sư muội ngươi rốt cục tỉnh rồi, ngươi đã tỉnh rồi!" Nhị sư huynh bắt đầu điên cuồng hét lên, "Trời ơi! Là tình yêu của Nguyệt Nhi, tình yêu của Nguyệt Nhi khiến ngươi tỉnh lại!" "Câm miệng." Ta rốt cục không nhịn nổi mở mắt, hung hăng trừng mắt nhìn. Nhị sư huynh đang ngồi ở bên giường, vẻ mặt kinh ngạc, bộ dạng như muốn khóc nhưng lại không dám. "Ta đi tìm sư phụ! Ta đi tìm sư phụ!" Nói rồi Nhị sư huynh liền đứng bật dậy, một bên la hét "Sư phụ" một bên xoay người chạy đi. Không nghĩ tới rốt cục điều khiến ta mở mắt tỉnh lại, là bởi Nhị sư huynh nói một câu "Thành toàn các ngươi" . "A Duẫn, thân mình có thoải mái hay không?" Mọi thứ diễn ra thật nhanh, tưởng như chỉ trong nháy máy sau khi Nhị sư huynh hô vài tiếng sư phụ, sư phụ cũng đã đuổi tới bên giường. Bây giờ ta được coi trọng tới mức, nhiều hơn mấy lần mười tám năm kia cộng lại a. "Chỉ là không có chút khí lực nào." Ta lắc đầu nói. "Ân, lát nữa kêu A Mộc bưng cho ngươi đồ ăn, ăn vào thì có khí lực." Sư phụ dường như rất thoải mái nói liền một hơi. Vừa hàn huyên một chút, sư phụ chăm chú nhìn lên vết thương của ta, còn ta cũng không nhịn được muốn hỏi. "Sư phụ..." Chần chừ một chút, ta mở miệng nói, "Quận chúa nàng... ra sao?" Sư phụ bất động sửng sốt, sau đó dời tầm mắt thản nhiên nói: "Quận chúa hai ngày nữa trở về vương phủ, thân mình nàng vẫn còn chút yếu, nhưng chỉ cần điều dưỡng sẽ khá hơn." Nhị sư huynh đột nhiên ở bên cạnh kêu lên: "Sư muội, ngươi luôn luôn hôn mê, không chỉ có phát sốt, miệng vết thương còn sưng, ngươi có biết quận chúa vô cùng lo lắng cho ngươi hay không. Ngay cả cơm cũng ăn không vô, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt... Đúng rồi, ta nên gọi nàng tới..." "A Mộc!" Sư phụ đột nhiên thấp giọng hô, tựa hồ có điểm tức giận, "Quận chúa vừa mới trở về phòng nghỉ ngơi, đừng có kinh động nàng, A Duẫn cũng mới tỉnh lại, cần tiếp tục nghỉ ngơi thật tốt." Dù cảm thấy sư phụ phản ứng có chút kỳ quái, ta chỉ cười cười nói : "Không cần nghỉ ngơi, cũng ngủ quá lâu rồi... Nhị sư huynh, ngươi đi nói cho quận chúa, ta không sao, cũng đã tỉnh lại." Thực ta cũng rất muốn, được nhìn thấy khuôn mặt ta nhớ da diết kia. "A... Vậy sư phụ..." Nhị sư huynh hơi chút chần chờ liếc nhìn sư phụ. Sư phụ thở dài nói : "Đi đi." Nhị sư huynh ngay lập tức quay đầu rời khỏi. "A Duẫn." Sư phụ lại đột nhiên nói, thanh âm trầm thấp, "Ngươi có biết, có một số việc là không thể nào." Ta sửng sốt, nhìn vào mắt sư phụ. "Quận chúa sẽ phải trở về vương phủ... Vi sư, không muốn thấy ngươi tiếp tục chịu khổ." Sư phụ nói rồi cùng ta đối mặt, trong thoáng chốc ta có loại cảm giác như hít thở không thông. Thanh âm của sư phụ trầm thấp, nhưng những lời hắn nói lại như đôi tay, hung hăng bóp chặt cổ họng của ta, càng lui càng chặt. Sư phụ hắn... Đã biết? "Duẫn Nhi?" Thanh âm quen thuộc truyền đến, sư phụ hơi nghiêng người, ta nhìn thấy Nghiên Nhi đang tựa bên cạnh cửa. Nàng gầy quá, vẫn là gầy như vậy. Tựa như chỉ cần một cơn gió cũng có thể đem Nghiên Nhi thổi chạy, thậm chí ta còn thấy thân thể nàng thoáng run lên. "Các ngươi hảo hảo tâm sự đi, vi sư ra ngoài trước." Sư phụ thâm sâu liếc ta một cái, rồi mới xoay người rời đi. Ta nên làm gì bây giờ, còn có thể làm sao? "Duẫn Nhi..." Nghiên Nhi chậm rãi từng bước tới gần, nàng khẽ mỉm cười, mắt ngấm lệ. Không phải là như vậy. Chẳng lẽ mọi việc sai lầm rồi sao? "Quận chúa, Lâm công tử, Nguyệt Nhi ở bên ngoài chờ." Nguyệt Nhi đứng ngoài cửa, nói xong nhẹ nhàng đóng cửa lại. Rất muốn đứng lên, rất muốn ôm lấy người trước mắt, rất muốn lớn tiếng nói với nàng ta rất muốn nàng. Nhưng...không phải là như thế này. Ta lẳng lặng nhìn Nghiên Nhi, trên mặt nàng chỉ là vui sướng, vui sướng đến lệ tuôn rơi. Nàng đến bên cạnh giường, thấy ta chỉ nhìn nàng không nói lời nào, liền mỉm cười, rồi ngập ngừng không biết làm sao. "Quận chúa." Ta mở miệng nói, ánh mắt không dám dời khỏi nàng, chỉ sợ sẽ lỡ mất bất kỳ diễn cảm nào đó. Nàng cúi đầu, thấy tay ta đặt bên ngoài mền, chẳng chờ ta kịp phản ứng đã nhẹ nhàng xoa bàn tay đó, nàng nói: "Tay ngươi lạnh, đừng để bên ngoài mền." Nói rồi thật cẩn thận đưa tay ta nhét vào trong chăn. Lòng ta run rẩy, vừa mới chạm vào rõ ràng tay ngươi còn lạnh hơn tay ta a. "Rốt cuộc... Làm sao vậy?" Ta hỏi, như cũ không hề chớp mắt nhìn nàng. "Cái gì làm sao vậy?" Nghiên Nhi ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn ta, rồi đột nhiên lấy tay bưng kín miệng mình. Nghiên Nhi nhíu lông mày lại, cùng với vẻ mặt bi thương nàng đưa tay hướng mặt ta, nhẹ nhàng xoa lên mi trái. Nơi vốn vẫn được băng bó, vừa rồi sư phụ mới gỡ xuống cho ta. "Cũng là vì ta..." Nghiên Nhi nói, thanh âm nghẹn ngào. "Rốt cuộc làm sao vậy?" Ta ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay nàng, bàn tay lạnh lẽo buốt giá. Nghiên Nhi thuận theo ta ngồi vào bên giường, nước mắt giờ đã rơi xuống. Thật chẳng hợp —— Nghiên Nhi ở bên giường ta rơi lệ, cực kỳ không nên. Nghiên Nhi để tùy ý ta cầm tay nàng, mắt hạnh đỏ bừng, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng chỉ há miệng thở dốc, nước mắt lặng lẽ rơi như không thể dừng lại. Ta mở miệng, lại phát hiện thanh âm mình đã khàn khàn: "Ngươi không nên... Khóc." Nghiên Nhi sững sờ nhìn ta, tựa như không hiểu ta đang nói gì. "Ngươi phải hận ta mới đúng..." Ta cất giọng nói, "Ngươi phải hận Lâm Duẫn Nhi cả đời, thề tuyệt không tái kiến ta mới đúng." Nghiên Nhi đột nhiên rút lại bàn tay bị ta nắm chặt, xoay người đứng lên, vừa lau nước mắt trên mặt vừa nói : "Duẫn Nhi, ngươi khát sao? Muốn uống chút trà hay không?" "Quận chúa..." Ta sửng sốt. "Trà đã nguội rồi, để ta gọi Nguyệt Nhi rót lại." Nghiên Nhi nói xong, định đi ra hướng ngoài cửa. Ta luống cuống vén chăn lên muốn xuống giường, lại bởi vì vô lực, cả người ngã trên mặt đất. "Duẫn Nhi!" Nghiên Nhi vội vàng chạy lại, ngồi xổm người xuống nâng ta dậy, "Đừng xuống giường, ngươi bây giờ không thể xuống giường..." "Thực xin lỗi..." Ta rốt cục nhịn không được, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Nghiên Nhi, "Thực xin lỗi, Nghiên nhi." Quận chúa nhìn ta rồi cười, đưa ta tới bên giường: "Nói cái gì đó, mau trở lại giường, ta còn phải nhường Nguyệt Nhi lấy trà nóng." Ta cầm lấy tay Nghiên Nhi không cho nàng rời đi. Ta biết, nàng đang trốn tránh. Giống như ta trốn tránh thật lâu trước đây, không dám đối mặt với lời nói dối này. "Không nên như vậy, Nghiên nhi, không nên như vậy..." Ta cảm giác được thanh âm mình đang run rẩy, nhưng mặc kệ, cái gì cũng mặc kệ đi. Ta nắm thật chặt tay nàng, dùng bàn tay không thật ấm áp sưởi ấm cho nàng. Nàng khóc, rõ ràng so với lúc vừa nãy còn lợi hại hơn, nhưng lời nói vẫn như bình thản: "Duẫn Nhi, tay ngươi rất lạnh, đừng ở bên ngoài, trở lại trên giường đi." "Nghiên nhi..." Ta cúi đầu, không dám nhìn lên mặt nàng, "Đều là lỗi của ta..." Nghiên Nhi không nói thêm gì, nhưng tay nàng lại lạnh lẽo hơn nữa. Ta ngẩng đầu, chỉ thấy lông mày Nghiên Nhi nhíu chặt, mắt đỏ bừng, nước mắt rơi ướt hai má, môi mím chặt như muốn cố gắng không để mình khóc thành tiếng. Ta cố tàn nhẫn nói : "Ta biết ngươi không muốn đối mặt, nhưng..." "Duẫn Nhi." Không để ý ta đang nói cái gì, Nghiên Nhi khóc nhiều hơn nữa, nói lời đứt quãng, "Ngươi, ngươi biết chưa... Phụ vương hai ngày nữa sẽ, sẽ đón ta..." Ta chỉ có thể gật đầu, lệ cũng tuôn rơi. "Đến lúc đó... Ngươi, ngươi cũng đi theo, đi theo chúng ta về kinh... Được, được không?" Nghiên Nhi nói, thân mình càng run rẩy. "Ngươi hãy nghe ta nói, Nghiên nhi." Ta đè nén tâm tình của mình, bắt lấy hai vai Nghiên Nhi nhường nàng nhìn ta, "Ngươi hãy nghe ta nói... Ta không muốn tiếp tục lừa ngươi, ta không thể tiếp tục lừa ngươi... Đêm đó ngươi cũng ở bên cạnh, có đúng không?" Nghiên Nhi vừa khóc vừa lắc đầu, cố lắc thân thể muốn tránh thoát ra. Ta gắt gao nắm lấy hai vai nàng, không cho nàng lui về sau nữa, tiếp tục nhẫn tâm nói: "Ngươi cũng ở bên cạnh, ngươi cũng nghe được lời ta nói, ta và ngươi giống nhau, ta cũng là..." "Ngươi đã nói ngươi sẽ không gạt ta..." Nghiên Nhi đột nhiên nói, thanh âm run rẩy thê lương, "Ngươi đã nói ngươi sẽ không gạt ta..." Ông trời, ta rốt cục nói không nên lời. "Nếu không thể, vì cái gì còn muốn tới gần ta?" Nghiên Nhi nghẹn ngào hơn, "Vì cái gì còn muốn nói cho ta, ngươi yêu thích ta? Vì cái gì... Ngươi muốn gạt ta?" Ta còn có thể nói gì, ta còn có thể nói cái gì? "Hết thảy đều là gạt ta, đúng không?" Nghiên Nhi bỗng cười cười, nước mắt vẫn tuôn rơi, nàng giãy thoát khỏi hai cánh tay ta vô lực, lui về hướng phía sau. "Nghiên nhi..." Ta không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cam chịu thừa nhận, muốn chính mình nhận lấy trừng phạt. "Hết thảy đều là giả, ngươi sớm đã biết, sao vẫn còn đối với ta như vậy..." Thanh âm của Nghiên Nhi yếu dần, nàng chậm rãi xoay người từng bước đi ra hướng cửa. Cứ để nàng đi như vậy sao? Cứ để nàng xoay người rời khỏi sao? Ít ra hãy nói gì đó, chỉ vài lời cuối cùng. "Không phải." Ta đề cao thanh âm, giọng nói như khàn đi, "Không phải tất cả đều là giả... Ta thực sự thích ngươi, Nghiên nhi." Nghiên Nhi dừng bước, nàng cười lên tiếng nhưng không hề xoay người: "Ngươi cũng là nữ tử, không phải sao? Nhưng đến giờ vẫn còn nói yêu thích ta, ngươi còn muốn... Tiếp tục gạt ta như vậy sao?" "Ta không có cách nào..." Ta lắc đầu, mặc cho nàng vốn không thể thấy, "Ta thật sự không có cách nào... Khi ta khát, là ngươi mang nước cho ta uống; khi không ai quan tâm đến ta, là ngươi tới hỏi ta măc có đủ ấm, là ngươi tới hỏi ta ăn có đủ ngon... Là ngươi để cho ta có cảm giác ta có năng lực bảo vệ một người, ta còn có một người muốn ta bảo hộ... Đến khi ta phát hiện, ta đã không còn cách nào..." Toàn thân không còn chút khí lực, ta chậm rãi gục xuống, quỳ gối lên mặt đất lạnh như băng. Nghiên Nhi như cũ không quay đầu lại. Mà ta cũng không dám tham vọng nàng sẽ quay đầu. Thực xin lỗi, Nghiên nhi, thực sự xin lỗi. Qua thật lâu, Nghiên Nhi mới lên tiếng: "Ngươi nói chúng ta cần đối mặt với chuyện này phải không?" Thanh âm bình tĩnh đến khiến ta đau lòng. Ta không dám trả lời, cũng không biết trả lời thế nào. "Vậy, hãy để hết thảy đều qua đi. Đa tạ ngươi mấy ngày nay chiếu cố Tú Nghiên." Quận chúa nói rồi dừng trong chốc lát, sau đó mở cửa phòng ly khai. "Quận chúa? Lâm công tử ra sao?" Ta nghe được thanh âm của Nguyệt Nhi ngoài cửa. Nhưng chưa nghe thấy Nghiên Nhi trả lời, cửa đã được đóng lại. Đối mặt với chuyện này sao. Điều ta có thể làm bây giờ, cũng chỉ có điều này
|
Chap 61 Ta nhờ Nhị sư huynh đi trích chút hoa quế mang về. Trước khi quận chúa rời đi, ta thật muốn tự mình làm hoa quế cao tặng nàng. Sư phụ đã nói rằng, có một số chuyện vốn là không thể. Một khi đã vậy, ta chỉ mong mình có thể làm một chút chuyện có thể mà thôi. Ở nơi đây quận chúa đã phải trải qua một sinh nhật kinh khủng nhất, ta thật muốn bồi cho nàng, dù chỉ là bằng một đĩa hoa quế cao nho nhỏ. Giờ soi gương sẽ phát hiện, trên mi trái của ta đã có thêm một tiểu vết sẹo. Dài và hẹp cắt qua lông mày, nhưng chưa kéo dài xuống mắt. Xa xa nhìn sẽ chỉ thấy lông mi ta như bị ngăn ra, nếu đến gần hơn mới phát giác đó là vết sẹo. Đương nhiên trên người ta lại càng nhiều sẹo hơn nữa, không chỉ như cái này, chúng được phân bố ở mọi nơi trên cơ thể. Nhưng khi mặc quần áo thì lại hoàn toàn che lấp hết, ngoại nhân nhìn vào cũng chỉ có thể thấy một vết trên mi trái mà thôi. "Đừng sợ, sư muội." Nhị sư huynh an ủi, "Như thế này nhìn ngươi so với trước kia càng thêm nam nhân vị, là chuyện tốt." Đương nhiên không cần nghĩ cũng biết hắn nói đểu ta. Thực ra với ta mà nói, cũng chẳng buồn để ý đến việc trên mặt mình có thêm một vết sẹo hay không. Ta cảm thấy đây là đánh dấu, ghi nhớ chính ta đã đại dối gạt quận chúa, ghi nhớ chính ta đã gây thương tổn cho nàng—— như muốn nhắc nhở cho ta cả đời áy náy. Vậy nên mỗi khi soi gương, ta sẽ nhìn vết sẹo này để Lâm Duẫn Nhi ta không có quên đi vết thương đó. Quận chúa chưa rời đi ta cũng không dám ra khỏi phòng, Bởi ta sợ hãi sẽ gặp nàng, sợ hãi nàng đến xem ta. Vì thế suốt ngày chỉ luôn trốn tránh, Nhị sư huynh phụ trách đưa cơm tới cho ta, mà sư phụ cũng không nói thêm gì, chỉ bảo ta nghỉ ngơi thật tốt. Hắn nhất định đã biết chuyện giữa ta và quận chúa. Sư phụ không hỏi ta điều gì, chỉ một bộ dạng không muốn cùng ta đàm luận, cũng hay, giờ ta thật chẳng muốn cùng hắn nói đề tài này. Trần phu nhân cùng Trần Tử Nghĩa thì vẫn trong chùa, nhưng tựa hồ gần đây bọn hắn cũng bắt đầu thấy chúng ta kỳ quái, nhưng lại chẳng dám hỏi điều gì. Có lẽ, đây là nhờ năng lực uy hiếp tài ba của Tam Thất. Mai là ngày quận chúa rời đi, chờ đến khi trời đã tối ta mới dám trộm chạy vào phòng bếp làm hoa quế cao. Đây là lần đầu tiên ta làm điểm tâm mà chẳng hề ăn vụng. Đến giữa trưa ngày thứ hai, đại đội nhân mã cuối cùng đã tới. Có thể nói là tựa như kinh thiên động địa, bởi nơi đây vốn là chốn hoang vu, nhưng chẳng biết từ đâu lại xuất hiện một cỗ mã xa cực lớn, lại vô cùng xa hoa tinh xảo, cùng hơn chục —— đúng vậy, hơn chục hộ vệ kỵ mã đi vào Tự miếu. Giờ phút này cảm giác lại càng khắc sâu cho ta biết thân phận nàng là quận chúa. Sư phụ và Đại sư huynh sẽ cùng nhau hộ tống quận chúa về kinh, còn ta bởi vì có thương tích nên vẫn phải tiếp tục nghỉ ngơi điều dưỡng, ở lại trong chùa cùng Nhị sư huynh bên cạnh. Ta trộm kéo Nguyệt Nhi qua, đưa cho nàng chiếc hòm đựng hoa quế cao trong đó. Nàng mở nắp nhìn thấy hoa quế cao, chẳng chờ ta kịp công đạo, nha đầu đó đã nước mắt lưng tròng. Ngươi thật là nhiều tình cảm a. "Ngươi hãy nói là Nhất Cửu đại sư làm..." Ta nói, sợ quận chúa biết ta làm nàng lại chẳng muốn ăn, "Trên đường nếu đói có thể lấp bụng một chút." "Lâm công tử cùng quận chúa cãi nhau sao?" Nguyệt Nhi lau lau khóe mắt hỏi. "...Nguyệt Nhi, trên đường chiếu cố tốt quận chúa." Ta không trả lời thẳng câu hỏi của nàng, biết rằng mình đang nói lời vô nghĩa nhưng vẫn lờ đi. "Lâm công tử thương thế của ngươi có tốt hơn không?" Nguyệt Nhi lại hỏi. "Cũng tốt, có thể đi có thể nhảy." Ta cười cười. Quận chúa hẳn là không đem chuyện thân ta là nữ nhi nói với Nguyệt Nhi, bằng không nha đầu này sớm đã thay tiểu thư nàng mắng chửi ta thậm tệ, chứ làm sao còn để ý đến ta? "Thương thế tốt hơn, hãy tới kinh tìm quận chúa." Nguyệt Nhi nói, vẻ mặt thành thật, "Quận chúa nàng mềm lòng, mắng một chút sẽ thôi. Hơn nữa, ta cũng thực hi vọng... Lâm công tử trở thành Cô gia* nhà ta." Nàng nói rồi thậm chí đỏ mặt. (*:chồng của nữ chủ nhân) Ta lại có điểm muốn khóc, tại sao có thể như vậy đây, rõ ràng đã khóc đủ rồi, từ khi nào ta đã trở nên mít ướt như vậy, Lâm Duẫn Nhi. Ta cười khổ che giấu bi thương của mình, không muốn cùng Nguyệt Nhi nói rõ, vốn dĩ duyên phận là điều không thể biết, huống chi, loại duyên phận này ngay từ đầu đã là sai lầm, mà ta lại chính là người khởi xướng. "Vậy... Lâm công tử..." Gương mặt Nguyệt nhi vẫn ửng đỏ, nàng thấp giọng nói, "Ngươi có thể nói với A Mộc ca, khi nào rảnh muốn tới kinh thành tìm ta hay không, không... Là nhất định phải!" Nói xong lời cuối cùng, thậm chí còn có chút cảm giác như mệnh lệnh. "Ách... Hảo." Ta gật gật đầu. Thực không chịu nổi hai người này, một mực cách sơn đả ngưu*, một người thì nghĩ đối phương yêu ta, một người thì lại không dám trực tiếp nói chuyện muốn ta chuyển lời. (*:Ý ở đây có lẽ là không dám đối mặt nhưng vẫn muốn hạ gục đối thủ) Đến giờ quận chúa đi rồi ta trộm đứng ở một bên cửa nhìn nàng bước lên xe ngựa. Vẫn là một thân áo tơ trắng, bởi cách quá xa không thấy rõ nét mặt nàng, chỉ cảm thấy thân hình kia gầy yếu quá khiến ta lo lắng. Nhưng người có thể ở bên chiếu cố nàng, không thể là ta nữa. Vì vậy chỉ có thầm lòng hy vọng, Nghiên Nhi phải hảo hảo bảo trọng chính mình. Đối với tất cả những chuyện này kinh ngạc nhất phải kể tới Trần Tử Nghĩa cùng Trần phu nhân, bốn con mắt trợn tròn tựa như quả trứng. "Sư muội." Nhị sư huynh đột nhiên tiến đến bên ta, rầu rĩ nói, "Vừa nãy Nguyệt Nhi cùng ngươi nói gì a?" "Nàng à..." Ta liếc nhìn Nhị sư huynh, sau đó lại quay đầu nhìn xa hoa xe ngựa đã rời đi chỉ còn thấy bụi tung bay dưới vó ngựa, nhẹ giọng nói, "Ách, thật không phải, bây giờ ta chưa muốn nói cho ngươi biết a." "Này! A Duẫn... Sư muội!" Nhị sư huynh bắt đầu phát cuồng. Thật sự gần đây càng ngày càng thích chọc ghẹo người này
|
Chap 62 Suy nghĩ của Nguyệt Nhi Nhìn thấy một đôi có tình nhưng không thể thành thân thuộc, thực là một chuyện rất khó chịu. Nhất là thấy quận chúa cùng Lâm công tử cãi cọ, ta lại càng khó chịu hơn. Ta cùng Quận chúa ngồi trong một chiếc xe ngựa, Lương đại phu cùng A Vân công tử lại ngồi trên một chiếc xe khác. Giờ đây chỉ còn hai người ở chung, ta nhịn không được muốn nói gì đó, nhất là đối với quận chúa kỳ quái như bây giờ. Thật vất vả Lâm công tử mới tỉnh, quận chúa mỗi ngày nghĩ tới Lâm công tử lập tức chạy tới thăm, ta cũng biết điều đứng ở bên ngoài không quấy rầy hai người bọn họ. Thế nhưng, trừ bỏ thanh âm tranh cãi được truyền ra ngoài cửa, ta còn thấy khuôn mặt quận chúa lạnh băng như tuyết bước ra khỏi phòng. Quận chúa nguyện ý ăn cơm, quận chúa nguyện ý ăn canh —— nhưng lại hoàn toàn không muốn nói bất cứ gì. Khi bị chọc nóng nảy, nàng cũng chỉ gật gật đầu, hay đơn giản đáp lại vài tiếng. Nhìn quận chúa thân mình gầy yếu ngồi trong xe ngựa rực rỡ xa hoa, dù là ai cũng đều cảm thấy đau lòng. "Quận chúa..." Ta nhẹ giọng hô. Quận chúa không phản ứng gì, đến khi ta kêu vài tiếng, nàng mới chậm rãi đưa mắt nhìn về phía ta. "Ách..." Thấy quận chúa đã nhìn lại, nhưng ta đột nhiên chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể kéo đề tài, "Thật tốt quá, quận chúa ngài rốt cục có thể trở về bên Vương gia rồi." Quận chúa khẽ mỉm cười, nhưng nháy mặt lại tiêu mất. "Quận chúa, Lâm công tử hắn sau này sẽ đến kinh vấn an ngài chứ?" Ta hỏi. Quận chúa lập tức nhìn về phía ta, quả nhiên đề tài về Lâm công tử nàng luôn phản ứng nhanh như vậy, nhưng sắc mặt vẫn là lạnh lùng, một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: "Không biết." "Vì cái gì..." Không đợi ta nói hết câu hỏi, quận chúa lại nói: "Nguyệt Nhi, ta muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, được chứ." "Thực xin lỗi, quận chúa." Ta nhanh chóng im lặng. Một thoáng sau trong xe đã im ắng, chỉ còn tiếng bánh xe lăn lộn cùng thanh âm của vó ngựa bên ngoài xe. Quận chúa nhắm mắt lại, nhưng ta biết nàng không ngủ, có lẽ vì thấy phiền khi ta không ngừng đặt câu hỏi, mới không muốn mở mắt ra. Dần dần, ta cảm thấy sắc mặt quận chúa như có chút tái nhợt, lập tức ý thức được xe này tuy nói cao cấp, nhưng vẫn chút xóc nảy, mà thân hình quận chúa vốn không hảo... Ta chợt nghĩ tới hoa quế cao Lâm công tử giao cho ta trước khi đi. Giờ có nên cấp quận chúa ăn hay không? Phân tán một chút sự chú ý của nàng cũng tốt. "Quận chúa..." Ta nâng lên lá gan mới dám mở miệng, một bên đưa chiếc bọc chứa hòm hoa quế cao đến trước mặt nàng. Sau một lúc lâu, quận chúa mới mở mắt nhìn về phía ta. "Quận chúa, đây là hoa quế cao, ngài dùng chút đi." Ta mở miệng nói. Quận chúa đưa ánh mắt hướng xuống chiếc hòm trong tay ta, sắc mặt thoáng kinh ngạc, rồi mở miệng chậm rãi nói: "Ta... Không đói bụng." "Chính là..." Ta thiếu chút nữa muốn nói "Đây là Lâm công tử làm cho ngài", nhưng nghĩ tới lời dặn của Lâm công tử, lại dừng miệng kịp. "Làm sao?" Quận chúa nghi hoặc hỏi. "Cái này..." Ta quyết tâm, nếu nói cho quận chúa đây là hoa quế cao Lâm công tử làm cho nàng, không chừng quận chúa sẽ tha thứ cho Lâm công tử, mặc kệ Lâm công tử phạm sai điều gì. "Rốt cuộc làm sao?" Quận chúa nhíu mày. Ta mấp máy miệng, nói : "Đây là trước khi đi Lâm công tử nhờ ta đem cho ngài ăn trên đường, là hắn làm riêng cho ngài." Quận chúa không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chiếc hòm trong tay ta. "Ngày cứu quận chúa trở về là sinh nhật ngài, ta nói việc này cho Lâm công tử, nói ngài yêu nhất ăn hoa quế cao. Nhưng quanh đây không thể mua, Lâm công tử nói hắn biết làm. Ta nghĩ, ngày đó là hắn đặc biệt vào trong rừng trích hoa quế, ngài còn nhớ rõ khóm cây hoa quế kia... Quận chúa, ngài làm sao vậy?" Ta vừa nói đã phát hiện quận chúa thậm chí bắt đầu rơi lệ, đây là việc nên vui, tại sao lại khóc? "Quận chúa ngài đừng dọa ta!" Thanh âm ta cũng run rẩy, vốn muốn cho quận chúa vui vẻ, sao nàng lại khóc. Ta vội ngồi xuống bên cạnh quận chúa, rút khăn tay giúp nàng lau nước mắt, đau lòng nói: "Ngài không thích ăn ta sẽ thu lại... Ai, đều tại ta, Lâm công tử cũng không cho ta nói hắn làm, đều tại ta không nghe lời... Đều tại ta!" Ngay khi ta đang muốn cất chiếc hòm đi, quận chúa lại vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy nó. "Quận chúa..." Ta ngẩn người, chỉ có thể đưa chiếc hòm tới. Đây là một chiếc hòm rất đẹp, nếu không nhìn kỹ sẽ khó thấy hết được hoa văn trên chiếc hòm. Từng đóa mẫu đơn đan xen vào nhau được khắc trên nền thuần trắng, chạm trổ tinh tế tỉ mỉ thể hiện sự tinh xảo của hòm. Từng giọt nước mắt của quận chúa rơi trên những đóa mẫu đơn, một hồi sau, nàng mới chậm rãi mở hòm ra, mùi hoa quế cao tản ra xông vào mũi, khiến ta vốn chẳng đói bụng cũng không nhịn được thèm thuồng. Trong hòm đầy tràn hoa quế cao, từng khối được sắp chỉnh tể theo hàng, màu trắng của hoa quế cao cũng giống như chiếc hòm trắng thuần khiết, nhìn có thể cảm nhận được Lâm công tử đem những chiếc hoa quế cao này đặt vào hòm đã có bao nhiêu cẩn thận. Nhìn kỹ, trong góc hòm còn đặt một tiểu túi gấm, ta vừa định hỏi lại thấy quận chúa đã đưa tay cầm lấy túi gấm kia, vội vàng mở ra. Quận chúa nhìn nhìn bên trong, rồi nhẹ nhàng nghiêng túi gấm, đem đồ vật bên trong xuất lên trên tay. Ta nghĩ rằng bên trong sẽ là một phong thơ hay trang sức gì đó, nhưng không phải. Đó là những viên gì đó đen tuyền, ta nghĩ nghĩ, rồi chợt hiểu, đó là ô mai. Trong lòng ta âm thầm thở dài, Lâm công tử sợ quận chúa ở trên xe không thoải mái, nên mới chuẩn bị riêng cho quận chúa ăn. Quận chúa một tay nắm lấy những viên ô mai, một tay lại che lên miệng. Thân mình nàng bởi nén khóc mà run nhè nhẹ. "Quận chúa..." Lần này thì mắt của ta cũng ướt theo. Nam tử chu đáo như vậy là lần đầu tiên ta gặp, sợ có đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Nhưng mấy ngày nay, sự chăm sóc của Lâm công tử đối với quận chúa như từng bức họa không ngừng bay lượn trong đầu. Mỗi khi trời tối, đều là Lâm công tử giúp quận chúa đốt nóng nước tắm, cũng là hắn mang từng thùng nước đến bồn tắm cho nàng. Mỗi ngày, Lâm công tử cũng đều bảo cho quận chúa một chén chè hay thuốc uống, chưa bao giờ gián đoạn. Trời lạnh, Lâm công tử cũng đều chạy tới hỏi ta quận chúa buổi tối ngủ có ngon không, có đủ ấm không... "Quận chúa..." Ta thật sự nhịn không được, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Ngài tha thứ Lâm công tử đi, đừng tức giận, được không?..." Quận chúa không trả lời, chỉ là khóc, trong tay vẫn gắt gao nắm chặt mấy viên ô mai kia. Lệ từng giọt rơi xuống chiếc hòm tinh xảo trắng thuần, rơi trên những chiếc hoa quế cao, ta cũng không nhịn được khóc, không biết nên an ủi quận chúa thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, hi vọng nàng đừng quá thương tâm. Thật lâu sau đó, quận chúa mới nghẹn ngào, đem ô mai để vào túi gấm, đem túi gấm để vào trong hòm, đem hòm một lần nữa đắp kín. Nàng để hòm gác trên đầu gối, hai tay gắt gao ôm lấy nó, tựa như đang ôm một bảo vật. Nàng thấp đầu, ánh mắt như cũ nhìn vào chiếc hòm, không hề chớp mắt. "Quận chúa..." Ta hỏi, "Ngài không ăn chút sao?" Quận chúa không để ý đến ta, như cũ vẫn ôm thật chặc chiếc hòm, không hề nhúc nhích. Nhìn thấy nàng như vậy, trái tim ta như bị vét sạch, cảm giác ê ẩm. Chỉ mong, Lâm công tử có thể mau đến kinh thành, tự mình hống* quận chúa thôi. (*: dỗ dành)
|
Chap 63 Quận chúa cuối cùng đã đi rồi. Ta không cần phải kiêng nể nữa có thể tự do trong chùa đi lại. Giữa lúc ta đang muốn duỗi người vận động thân thể, Nhị sư huynh không biết từ đâu chạy lại, đứng ở một bên nhìn chằm chằm ta. Ta giả bộ không muốn để ý, nhưng tầm mắt vẫn thường phải lướt qua người gan lỳ đứng ở cạnh bên tựa như oan hồn kia, khiến ta hạ thắt lưng cũng không được, đá chân cũng không xong. "Ngươi làm gì thế hả?" Không thể nhịn được ta mở miệng hỏi. "Sư muội." Nhị sư huynh hai tay khoang trước ngực, bĩu môi nói, "Có phải ngươi...Ghen tị với ta không?" Người này lại muốn cái gì đây. "Nói thực ra đi, chúng ta là huynh muội mà." Nhị sư huynh nhíu nhíu mày, đến gần ta thở dài nói, "Có phải ngươi ghen tị với ta bởi vì quận chúa yêu thích ta?" Ông trời. Ta xoay người muốn đi, lại bị hắn một phen kéo lấy, vẻ mặt thành khẩn: "Cảm tình là việc không thể khống chế, sư muội làm sao ngươi cứ...cứ bảo thủ như vậy đây?" "Ta bảo thủ?!" Ta kéo kéo khóe miệng. "Ta đã chịu thành toàn ngươi cùng Nguyệt Nhi, làm sao ngươi không thông cảm cho ta một chút? Quận chúa mặc dù đối với ta hữu tình, nhưng ta đối với nàng chính là vô ý a!" Nhị sư huynh nói rồi còn mãnh liệt dùng hai tay đưa lên không trung khoa vẽ, tuy rằng nhìn chẳng biết hắn đang vẽ cái gì. "Ngươi chờ một chút." Ta nắm lại hai tay hắn đang khua trên không trung tựa như gà bới, "Ngươi thành toàn ta cùng Nguyệt Nhi?" "..." Nhị sư huynh ngẩn người, sau đó thành thật gật đầu, "Đúng." "Điều này sao có thể?!" Ta bực mình hai tay chống nạnh, đề cao âm lượng của mình. "Làm sao không thể?!" Nhị sư huynh cũng học ta hai tay chống nạnh, bộ dạng cực kỳ hiên ngang. "Ta! Là! Nữ!! A!" Ta gằn từng tiếng quát, có thể nói đúng hơn là rống. ... Nhị sư huynh tựa hồ ngẩn người, hai tay đặt trên thắt lưng cũng dần dần trượt xuống, đầu lệch đi, rồi mới gian nan phun được hai chữ: "...Đúng a." A a a a a a a a, thế chẳng lẽ ngươi thật sự đã cho ta là nam sao?!! "Ngươi là nữ?!" Không biết từ khi nào Trần Tử Nghĩa cũng đứng ở một bên, vẻ mặt kinh ngạc kêu lên. A a a a a a a a, người này vì sao lại ở đây!!! "Đúng đúng đúng đúng! Đúng vậy ta là nữ." Ta mãnh liệt gật đầu như giã gạo, nhìn Nhị sư huynh nói, "Cho nên ta chẳng có cách nào tranh Nguyệt Nhi cùng ngươi, còn ngươi nữa." Ta chuyển hướng Trần Tử Nghĩa, nói, "Ta cũng chẳng có biện pháp tranh Tú Nghiên cô nương cùng ngươi, cũng chính là Tú Nghiên quận chúa." Cuối cùng tổng kết, "An tâm chứ? Nhị vị??" Trầm mặc một chút, thực sự chỉ có một chút ít thôi, máy hát lại được mở —— Nhị sư huynh: "Nhưng Nguyệt Nhi muội không biết ngươi là nữ, cho nên nàng có thể thật sự đã yêu ngươi..." Trần Tử Nghĩa: "Thật vậy sao? Ngươi thật là nữ? Thật sự thật là nữ?..." Nhị sư huynh: "Nếu không đem việc ngươi là thân nữ nhi nói cho Nguyệt Nhi biết, nàng vẫn sẽ tiếp tục yêu ngươi, mà ta..." Trần Tử Nghĩa: "Không thể nào, ngươi thật là nữ? Như thế nào ta luôn luôn không nhìn ra a?..." Nhị sư huynh: "Mà ta là thật tâm yêu Nguyệt Nhi muội, nhưng Nguyệt Nhi muội lại yêu ngươi, nói như vậy..." Trần Tử Nghĩa: "Nếu nói ngươi là nữ, quận chúa cùng ngươi không thể nào ở chung một chỗ? Vậy ta đây..." "A ——————!" Ta bạo rống một tiếng, sau đó chạy đi thật nhanh. Thật là phiền toái. Vì cái gì dù Nghiên Nhi đã đi rồi, vẫn còn nhiều người bên cạnh phiền lòng ta như vậy? Đề tài luôn xoay quanh Nghiên Nhi, Nghiên Nhi, Nghiên Nhi. Điều đáng sợ hơn là, trong lòng ta vẫn luôn chứa Nghiên Nhi —— ta đương nhiên là biết. Mọi thứ ở nơi đây như vẫn còn lưu trữ mùi hương của nàng. Trong căn phòng nàng đã rời xa, trong nội viện nàng thường hay tản bộ... Nàng thích gảy đàn tranh, nàng thích ngắm hoa cỏ... Với bao nhiêu thứ quanh ta giờ đây, làm sao ta quên được Nghiên Nhi. Còn có cả hai tên ôn thần kia nữa, lúc nào cũng đi quanh ta. "Sư muội." Vừa nhắc là tới liền, rõ ràng đã trốn trong một góc khuất, sao hắn vẫn phát hiện, "Vậy... Vậy ngươi nói cho ta biết đi, Nguyệt Nhi muội trước khi quay về vương phủ, rốt cuộc đã nói gì?" Ta lẳng lặng nhìn Nhị sư huynh, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, được rồi." Không có nói cho hắn biết là lỗi của ta, "Nàng nói... Nếu ngươi có cơ hội, nhất định phải vào kinh thành tìm nàng." "... Thật sự?!" Nhị sư huynh đột nhiên kêu to. "Thật sự!" Ta xoa nhẹ lỗ tai gần như bị chấn điếc, muốn thật mau đi khỏi, "Cho nên ngươi yên tâm đi?" "Là thật sự chứ?" Nhị sư huynh lại một tay kéo ta trở về. "Là thật sự!" Ta liếc mắt. Nhị sư huynh trừng lớn mắt bò của hắn: "Ngươi không đùa giỡn ta chứ??" Đại ca, ta còn dám đùa ngươi sao, bằng không ngươi lại xoắn xuýt lấy ta... "Nàng... Nàng..." Nhị sư huynh tựa như sắp khóc. "Ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá." Ta thở dài, "Người Nguyệt Nhi yêu chính là ngươi, không phải ta!" "Sư muội..." Nhị sư huynh nước mắt lưng tròng nhìn ta. "Cho nên ngươi cần quý trọng, ai..." Ta lắc đầu, định rời đi. "Cám ơn ngươi sư muội! Cám ơn ngươi!" Nhị sư huynh lại lấy tay kéo ta về. "Không cần khách sáo..." Ta giật nhẹ khóe miệng tiện đà lật mình trợn mắt. "Vậy bao giờ chúng ta đi, sư muội! Hay bây giờ khởi hành đi?" "Ngươi muốn đi nơi nào??!" Ta không nhịn được rống to. "Kinh thành a, đi kinh thành!" Nhị sư huynh xoa tay, ta cơ hồ còn thấy trái tim hắn đang bay ra ngoài. Ta giãy khỏi tay hắn, thản nhiên nói: "Vậy mình ngươi đi thôi." Sau đó quay đầu kiên quyết rời khỏi. "Sư muội... Sư muội!" Lần này Nhị sư huynh không kịp tới kéo ta lại, bởi ta đã sớm trở vào trong phòng rồi. Có một số việc ta muốn quên, vì cái gì luôn có người không ngừng nhắc đến? Nhị sư huynh đương nhiên không dám chạy đến kinh thành tìm Nguyệt Nhi muội của hắn, nếu hắn đi thật, không chừng sẽ bị sư phụ phạt quỳ đến chân tàn tật luôn. Trần Tử Nghĩa dường như lại vui tươi hơn hẳn, suốt ngày ở trước mặt ta lắc lư, còn bất chợt huýt sáo. Ta luôn luôn tự nhủ với mình, Trần Tử Nghĩa là kẻ vô hình, ta không thấy hắn, ta không thấy hắn, ta không thấy hắn. Thương thế của ta dần dần cũng đã khỏi hẳn, Tam Thất cũng an bài xong xe ngựa, chuẩn bị đuổi chúng ta về. Nghe nói y quán đã xây lại hảo, chỉ còn đợi chúng ta lại lần nữa tới ở thôi. Mọi việc đã kết thúc vui vẻ. Nếu có thì chỉ là thời gian đã qua thật lâu, mà ta lại chưa hề phát hiện. "A Duẫn, hữu duyên gặp lại." Đứng trước xe ngựa, thật hiếm thấy Tam Thất đối với ta chắp tay tạo hình chữ thập, hơi hơi cười cúi mình vái chào. "Ách... Ân." Ta vội vàng cũng tạo hai tay thành chữ thập, hành lễ. "Chúng ta nhất định sẽ tiếp tục gặp lại." Tam Thất lại nói. "... Vì cái gì?" Ta không quản nổi miệng mình, nhịn không được hỏi. Tam Thất cười cười: "Không gì cả." "A Duẫn, A Mộc, thuận buồm xuôi gió." Nhất Cửu cùng Nhị Tứ cũng ở bên hai tay tạo thành chữ thập nói chúc phúc. Nếu các ngươi sửa lại xưng hô thì ta sẽ càng thích hơn a. "Đại sư... Các ngươi cũng phải bảo trọng, bảo trọng thân thể..." Nhị sư huynh lại bắt đầu sụt sịt. Van ngươi... Nếu như vậy sẽ biến ta thành kẻ vô tình vô nghĩa mất. "Lâm cô nương." Chẳng xứng với lão mẫu hắn thật tâm bái Phật, Trần Tử Nghĩa đứng bên góp vui, nét mặt cười cười, "Thuận buồm xuôi gió a." Tuy rằng hắn sửa lại xưng hô, nhưng tại sao ta một chút cũng thích vậy? "Ha ha ha ha..." Ta cười cười tỏ vẻ cảm tạ. Tống Quân Thiên Lý, cuối cùng cũng ly biệt. Chính là xe ngựa... Vẫn thực xóc. Nếu có thể, nhất định ta phải phát minh một chiếc ngựa không xóc, sau đó trả giá bán đi mình có thể trở thành phú bà! Nhị sư huynh tâm tình thoạt nhìn rất tốt, miệng luôn luôn ngân hát dân ca, thỉnh thoảng còn nhìn phía ngoài cửa sổ ngây ngô cười, rồi lại rung đùi đắc ý. Tâm tình của ta dường như cũng bị hắn ảnh hưởng, không còn tối tăm như cũ. Chỉ là dọc đường xóc đến nổi khiến ta muốn nôn, toàn bộ ô mai ta đã bỏ trong chiếc hòm chứa hoa quế cao giao cho Nguyệt Nhi rồi. Mà về cái hòm kia, là ta ở trong chùa loạn tìm thấy được, vừa nhìn tức khắc đã yêu. Màu trắng thuần sắc, mặt ngoài còn khắc chỉ là hoa mẫu đơn, hết thảy đều giống chiếc áo bào thuần trắng nàng mặc lần đầu tiên ta gặp. Quận chúa hiện giờ đã đến kinh chưa? Trên đường có ăn hoa quế cao ta làm hay không? Tâm tình có khá hơn không? Chỉ mong nàng có thể quên đi những bi thương ta gây cho nàng mới tốt. Cuối cũng đã trở về, y quán sau khi xây lại cũng không biến đổi nhiều lắm, ở trên cửa trước vẫn treo bảng hiệu "Lương Sơn y quán". Hết thảy, đều đã trở lại từ đầu.
|