Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Version)
|
|
Chap 69 Suy nghĩ của Tư Đồ Ức Trong giờ phút ta sắp chấm dứt cuộc sống mình, nàng xuất hiện. Đúng vậy —— nàng, chứ không phải hắn. Dáng người hơi nhỏ gầy, không có tuyến thanh trầm thấp, cũng chẳng có hạch hầu —— Quan trọng nhất là, khi ta ôm nàng bay lên vách núi, ta chạm phải nơi kia mềm mại. Thực thú vị. Ta chưa bao giờ gặp qua một người có thể biểu cảm lợi hại như vậy, cho dù chỉ nói một câu hay một hành động. Mà cái đó và ta, trước giờ vẫn thường bất đồng. Có lẽ là để sinh tồn trong thế gian, đem cảm xúc viết lên mặt là một việc chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng người này lại cho ta rất nhiều bất ngờ. Ta nghĩ nàng sẽ không nắm lấy tay ta, thế nhưng nàng lại nắm thật chặt. Ta nghĩ nàng sẽ buông tay khỏi, thế nhưng nàng lại chẳng buông ra. Hơn nữa nguyện ý cược cả tánh mạng nắm lấy tay ta, dù một chút võ công cũng không có. Là quá ngốc hay là quá ngây thơ? Nhưng nó lại càng thêm khơi gợi hứng thú của ta với nàng. Khi ta ôm nàng, thoáng kinh ngạc bởi dáng người này gầy yếu, vậy khí lực ở đâu đến mà nàng có thể một tay nắm tay ta, chống đỡ lâu như vậy? Cố ý chọc tức nàng, quả nhiên là nàng giận như bị đốt, chĩa vào người ta nói "Ngươi" nửa ngày, lại không thêm được lời nào khác. Cuối cùng, thở hổn hển gọi nữ tử cạnh bên lập tức rời đi. Cho dù không còn chút khí lực nào, cũng nhất quyết thất tha thất thểu né tránh ta, tựa như nếu cùng ta đứng lâu một chút sẽ liền khó chịu không thôi. Ta xoay người nhìn nhìn vách núi, gió như cũ vẫn thổi. Ta muốn hỏi người kia. Vì cái gì khi ta sắp nhảy xuống nàng lại xuất hiện, vì cái gì phải nói cho ta biết sinh mệnh thực trân quý, vì cái gì liều mạng lôi kéo ta không cho ta rơi vào vực thảm. Chúng ta không quen biết, chẳng phải sao. Nàng không biết quá khứ của ta, không biết tâm tình của ta, không biết của ta hết thảy. Ta muốn biết đáp án trước khi ta chết.
|
Chap 69 Suy nghĩ của Tư Đồ Ức Trong giờ phút ta sắp chấm dứt cuộc sống mình, nàng xuất hiện. Đúng vậy —— nàng, chứ không phải hắn. Dáng người hơi nhỏ gầy, không có tuyến thanh trầm thấp, cũng chẳng có hạch hầu —— Quan trọng nhất là, khi ta ôm nàng bay lên vách núi, ta chạm phải nơi kia mềm mại. Thực thú vị. Ta chưa bao giờ gặp qua một người có thể biểu cảm lợi hại như vậy, cho dù chỉ nói một câu hay một hành động. Mà cái đó và ta, trước giờ vẫn thường bất đồng. Có lẽ là để sinh tồn trong thế gian, đem cảm xúc viết lên mặt là một việc chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng người này lại cho ta rất nhiều bất ngờ. Ta nghĩ nàng sẽ không nắm lấy tay ta, thế nhưng nàng lại nắm thật chặt. Ta nghĩ nàng sẽ buông tay khỏi, thế nhưng nàng lại chẳng buông ra. Hơn nữa nguyện ý cược cả tánh mạng nắm lấy tay ta, dù một chút võ công cũng không có. Là quá ngốc hay là quá ngây thơ? Nhưng nó lại càng thêm khơi gợi hứng thú của ta với nàng. Khi ta ôm nàng, thoáng kinh ngạc bởi dáng người này gầy yếu, vậy khí lực ở đâu đến mà nàng có thể một tay nắm tay ta, chống đỡ lâu như vậy? Cố ý chọc tức nàng, quả nhiên là nàng giận như bị đốt, chĩa vào người ta nói "Ngươi" nửa ngày, lại không thêm được lời nào khác. Cuối cùng, thở hổn hển gọi nữ tử cạnh bên lập tức rời đi. Cho dù không còn chút khí lực nào, cũng nhất quyết thất tha thất thểu né tránh ta, tựa như nếu cùng ta đứng lâu một chút sẽ liền khó chịu không thôi. Ta xoay người nhìn nhìn vách núi, gió như cũ vẫn thổi. Ta muốn hỏi người kia. Vì cái gì khi ta sắp nhảy xuống nàng lại xuất hiện, vì cái gì phải nói cho ta biết sinh mệnh thực trân quý, vì cái gì liều mạng lôi kéo ta không cho ta rơi vào vực thảm. Chúng ta không quen biết, chẳng phải sao. Nàng không biết quá khứ của ta, không biết tâm tình của ta, không biết của ta hết thảy. Ta muốn biết đáp án trước khi ta chết.
|
Chap 70 Bạch Đái lão nhân cuối cùng từ buồng trong bước ra. Trên tay hắn cầm một dải băng. Trên tay hắn cầm băng —— bởi vì một vết thương nhỏ ngắn ngay cả nhìn kỹ cũng nhận không ra! Bạch Đái lão nhân đem băng đặt lên bàn, lại lấy ra một chiếc bình nhỏ, đối nữ nhân điên nói : "Cô nương, xin vươn tay ra, để lão phu trước giúp ngươi tiêu độc. Nếu miệng vết thương bị nhiễm sẽ không hay." Là có bao nhiêu không ổn? Bị nhiễm thì có cần phải cắt tay không??! "Làm phiền." Nữ nhân điên mặt không thay đổi sắc, nhẹ giọng đáp rồi kéo ống tay lên, đặt trên bàn để lộ ra tiểu tiểu tiểu nho nhỏ vết thương. Bạch Đái lão nhân giống như giúp người trọng thương đồ thuốc, cực kỳ cẩn thận, còn thỉnh thoảng hỏi nữ nhân điên có đau hay không. Ta co rúm khóe miệng, thật sự chịu không nổi. Vì thế đưa mắt trộm nhìn Tần Cầm cô nương ra hiệu, ý bảo nàng tìm phương pháp thoát thân. "Ách, Bạch đại phu." Ta cố ý ho khan hai tiếng, "Thật không muốn quấy rầy ngài, ta cùng Tần Cầm cô nương còn phải đi..." "Đi nơi đâu? Cơm nước xong hãy đi a!" Bạch Đái lão nhân ngước mắt lên vội hỏi. Còn cơm nước, đừng nói giỡn, ta vội thoái thác: "Có việc gấp ~ thực có việc gấp, ta còn phải nhờ nữ nhi ngài, Diệp Nhi cô nương dẫn đường cho ta." Nói xong thân mình bắt đầu chuyển hướng ra cửa, ngài cứ từ tốn đồ thuốc cho nữ nhân điên này đi nha ~ "Tổn thương của cô nương này còn chưa đồ hảo, ngươi chờ người ta một chút." Bạch Đái lão nhân vẻ mặt trách cứ, "Người ta riêng tới tìm ngươi." "Chậm đã." Ta vội vàng lấy tay ngăn lại, sau đó dùng hai tay đan chéo trước ngực, "Ta cùng nàng một chút quan hệ cũng không có, lão nhân đây đừng hiểu lầm." Nữ nhân điên ngay cả đầu cũng không buồn chuyển tới đây một chút. "Không biết sao?" Bạch Đái lão nhân nhíu mày, "Không thể nào, ngươi vừa tới nàng cũng tới, không phải hẹn sao trùng hợp như vậy được? Chỗ này của ta chưa bao giờ đón tiếp nhiều khách nhân đến thế." Vấn đề này có liên quan sao. "Ta là thực có việc gấp..." Ta kéo kéo khóe miệng. Bạch Đái lão nhân thở dài: "Ngươi nói đi là đi, hai ta còn chưa hảo hảo tâm sự a." "Dù sao..." Đứng ở cửa ta bắt đầu có điểm không kiên nhẫn, không muốn lại cùng nữ nhân điên này ở chung một phòng, "Dù sao ta giờ cũng phải đi rồi, thật sự thật sự có việc gấp..." Đúng lúc ấy, ta nhìn thấy nữ nhân điên đang muốn xoay đầu lại, chậm rãi một chút một. Động tác phải nhanh, tuyệt không thể để cho nàng mở miệng trước! Vì thế ta mạnh chỉ hướng nàng nói : "Ngươi đừng hòng đi theo ta!" Nữ nhân điên ngẩn người, sau đó lại như nãy khinh thường tươi cười, tựa hồ muốn mở miệng nói chuyện. Ta lại cực kỳ nhanh há mồm, kiên quyết không để cho nàng có quyền nói: "Ngươi đừng tưởng ai cũng mê mình, ngươi còn muốn đem ta biến thành đại hiệp, dù sao ta phải đi, vị đại tỷ này xin cứ nghỉ ngơi, hi vọng sau này chúng ta không còn gặp lại!" Rồi vội vàng tiêu sái quay người, kêu Tần Cầm cô nương cùng Diệp Nhi rời khỏi. Cũng không quay đầu lại ra đến bên ngoài cửa, thấy nữ nhân điên không nói một câu, cũng không truy đến, khiến ta thở phào một cái. Kỳ thật nội tâm ta vẫn là nhát gan, ai biết nữ nhân điên này kích động lên có cho ta biết tay hay không a. "Ngươi là muốn đi tìm Hùng đại ca." Diệp Nhi nói, nhìn nhìn Tần Cầm cô nương. "Làm sao ngươi ..." "Để cho ta dẫn đường, trừ bỏ nhuỵ đực đại ca sơn trại đó, còn có nơi nào đây?" Diệp Nhi liếc mắt. "Sơn trại?" Tần Cầm cô nương ngẩn người. Ta thở dài: "Cái này... Ai, chuyện đó dài lắm, chúng ta cứ đi trước đi." Giải thích cho tất cả chuyện này vẫn cứ là để cho Hùng Thập Đại chính hắn làm đi. Tần Cầm cô nương cũng không hỏi lại. Kỳ thật ta cảm thấy Tần Cầm cô nương rất kỳ lạ, dọc theo đường đi rất ít nói chuyện, cũng không nói đến quá khứ của mình, không chủ động hỏi thăm tình hình Hùng Thập Đại, chỉ một bộ dạng u sầu. Là vì sắp tương phùng người xưa nên hồi hộp, hay bản thân nàng vốn là người ít nói đây? Cho dù như vậy, lưng chồng chất hành lý —— Trọng yếu vẫn là thanh kiếm kia, ta hộ tống hai vị cô nương không tính là quen thuộc lên núi tìm sơn trại. Thật đúng là một nhóm đồng hành thú vị a. Chỉ chốc lát sau, sơn trại gần ngay trước mắt. Đối với Diệp Nhi mà nói, sơn trại này giống như cách vách thôn trang, tùy tiện đi một chút liền đến, còn ta thì tìm đến chết cũng không ra được —— nhất định là năng lực nhận thức đường đi của Diệp Nhi thế gian hiếm có. Ta nhìn thấy Mặt con chuột, lưỡng khỏa đại răng hô dưới ánh mặt trời vẫn lòe lòe tỏa sáng. Người này dù chẳng hay ho, cũng là lão trông cửa của Hùng Thập Đại, ta không nên cười nhạo hàm răng của hắn. Thậm chí khi ta còn chưa tới Mặt con chuột đã hô to: "Tiểu Long ca ~!" Da gà của ta lập tức toàn thân trải rộng. "Ha ha..." Ta chỉ có thể ngây ngô cười. "Ơ, lần này có đến hai vị cô nương sao?" Mặt con chuột cười đến đê hèn. "Ha ha..." Như cũ ta chỉ có thể ngây ngô cười. "Phúc khí của ngươi thật tốt, lần trước là vị kia đẹp như thiên tiên, giờ hai vị này... Ô, đây không phải Bạch cô nương sao, khi nào thì cũng theo Tiểu Long ca vậy?" Mặt con chuột mồm mép lanh chanh không ngừng nói chuyện. "Hùng đại ca có đây không?" Ta liếc mắt, vội vàng hỏi. Mặt con chuột mãnh liệt gật đầu: "Có! Gần đây chẳng làm ăn gì được cả, tất cả mọi người đều trong sơn trại, đồ ăn cũng ngày càng ít, chúng ta..." Ta kéo kéo khóe miệng: "Này... Ta tìm Hùng đại ca có việc..." "Nga nga nga! Các vị mau vào đi, ta đưa các vị đi gặp Hùng đại ca." Mặt con chuột vội khom lưng cúi đầu mời chúng ta vào. Ta âm thầm trộm liếc về phía Tần Cầm cô nương, nàng cau mày, luôn luôn nhìn trái xem phải quan sát tình hình trong trại, tựa như đang có suy nghĩ gì. Chỉ lát sau đã đến trước cửa phòng Hùng Thập Đại, bộ dạng vẫn chẳng thay đổi gì giống hệt như trước khi ta đi, ngoại trừ ở đây từng treo rất nhiều đèn lồng đỏ. Còn chưa chờ Mặt con chuột gõ cửa, cửa lại chính mình "Kẽo kẹt ——" mở ra, Sơn trại nam lưng hùm vai gấu, người mà ta thiên sơn vạn thủy mấy ngày tìm, Hùng Thập Đại cuối cùng xuất hiện. Hùng Thập Đại nhìn thấy ta, đầu tiên là sửng sốt, sau đó quả nhiên là: "Tiểu Long đệ ~~~~~! ! !" Ta vừa định phản ứng lại chút, chợt phát hiện khuôn mặt vui sướng ngây ngất của Hùng Thập Đại giờ đã cứng đờ —— hắn thấy được Tần Cầm cô nương. Trầm mặc. Trầm mặc. Vẫn là trầm mặc. Ôm đi a, la lên đi a. Trong lòng ta lặng lẽ vì bọn họ an bài tiết mục. Nhưng hai người bọn họ vẫn không nhúc nhích, Diệp Nhi cô nương cũng thức thời trốn sau lưng ta, không quấy rầy hai người trầm mặc. Mặt con chuột gãi gãi đầu hỏi: "Đại ca, làm sao vậy?" Được rồi, dưới tình huống này luôn có một người không biết thức thời*. (*: biết điều) Hùng Thập Đại không để ý đến Mặt con chuột, không hề chớp mắt nhìn Tần Cầm cô nương, mà Tần Cầm cô nương cũng như vậy nhìn lại Hùng Thập Đại. "Đại tiểu thư." Hùng Thập Đại đột nhiên rầu rĩ nói. Đại tiểu thư? "Ngươi còn nhận được ta sao?" Tần Cầm cô nương cười cười, là kiểu cười đặc biệt khinh thường. "Ngươi... Sao ngươi lại tới đây?" Hùng Thập Đại hỏi. "Giúp muội muội của ta báo thù." Tần Cầm cô nương vẫn tiếp tục cười. Một trận gió thổi qua, từng sợi tóc hỗn độn trên đầu nàng phiêu động theo gió mang theo sát khí. Ta bất động, hoàn toàn choáng váng. Tiết mục mà hai người này diễn cho tới bây giờ chưa bao giờ ta nghĩ tới a. "Cầm Cầm nàng..." Hùng Thập Đại tựa hồ có chút bối rối, "Nàng ra sao?" Bây giờ là cái tình cảnh gì!!! "Chờ một chút!" Ta không cách nào nhịn xuống được, ngắt ngang cuộc đối thoại của hai người hỏi, "Tần Cầm cô nương, ngươi không phải Cầm Cầm mà Hùng Thập Đại hay nói sao? Ngươi..." Tần Cầm cô nương không nhìn ta, vẫn nụ cười lạnh lẽo hướng Hùng Thập Đại: "Ta là tỷ tỷ của Cầm Cầm, Tần Cầm." "Vậy muội muội của ngươi... Ngươi... Các ngươi..." Ta mê man. "Muội muội của ta tên Tần Cầm Cầm." Tần Cầm cô nương vẫn chẳng nhìn ta. ... Một hồi gió lạnh thổi qua. "Cầm Cầm nàng có khỏe không?" Hùng Thập Đại lại đánh vỡ trầm mặc hỏi, thanh âm trầm thấp. "Hừ... Liệu nàng có khỏe không?" Tần Cầm cô nương như trước vẫn cười, nhưng ta lại phát giác vành mắt nàng đỏ, thanh âm cũng trở nên run rẩy hơn, "Nàng đã chết. Ba năm trước đã chết rồi." Đã chết. Cầm Cầm của Hùng Thập Đại đã chết. Rốt cục hiểu được vì sao suốt trên đường đi Tần Cầm cô nương kỳ lạ, hiểu được vì sao Tần Cầm cô nương cười lạnh oán than. Người đã chết, chính là biến mất.
|
Chap 71 Nguyên lai sau khi Hùng Thập Đại ly khai Huyện lệnh phủ, Huyện lệnh lão gia lập tức an bài hôn sự cho Tần Cầm Cầm. Tần Cầm Cầm liều chết không theo, muốn cùng Hùng Thập Đại rời bỏ, lại không biết Hùng Thập Đại tột cùng đã đến nơi đâu. Vô luận Tần Cầm Cầm chống cự như thế nào, hôn sự cũng đã định, đối phương là nhi tử đại quan, phiêu đổ thành tánh (chơi gái đánh bạc thành thói), nổi danh ác nhân. Vì quan chức, vì tiền đồ, Huyện lệnh lão gia không tiếc đem tiểu nữ nhà mình thành công cụ đám hỏi. Không đành lòng nhìn thân muội muội gả cho người không thương, Tần Cầm quyết đem Tần Cầm Cầm thoát khỏi cơn ác mộng. "Ta hận hắn," Tần Cầm cô nương cắn răng nói, "Chúng ta không phải rối gỗ của hắn." "Hắn" mà Tần Cầm cô nương nói là chỉ Huyện lệnh lão gia, cũng chính là phụ thân của nàng. Hùng Thập Đại đứng bất động, mặt không chút thay đổi, chỉ là sững sờ nhìn Tần Cầm cô nương đang tự thuật. "Ta khuyên Cầm Cầm quên ngươi," Tần cầm cô nương nghẹn ngào nói, "Đi tìm một người không biết ở nơi đâu, không bằng hai tỷ muội chúng ta tìm một chỗ, bình bình đạm đạm sống không tốt sao?" "Nhưng nàng không muốn..." Tần Cầm cô nương tiếp tục chậm rãi nói, nâng tay lau nước mắt trên mặt, "Nàng nói phải tìm được ngươi, nhất định phải tìm được ngươi." "Nhưng ngươi đã đi đâu chứ?!" Tần Cầm cô nương khóc không thành tiếng, hai tay gắt gao siết chặt, tựa như có thể bóp nát bất cứ gì, "... Khi nàng cần có ngươi nhất, ngươi đã đi đâu?! Không nói một tiếng chạy trốn, cái gì cũng không lưu lại, không có bất cứ gì... Đến một câu cũng không có!" "Chúng ta đi từ huyện này đến huyện khác, từ thành này đến thành kia, nhưng vẫn không tìm thấy ngươi... Cầm Cầm bị bệnh, nhưng vẫn không muốn dừng lại, nàng nhất định phải tìm được ngươi, cho đến khi thân thể cuối cùng chống đỡ không nổi nằm xuống..." Tần Cầm cô nương nói rồi hít thật sâu một hơi. Hùng Thập Đại vẫn đang nhìn Tần Cầm cô nương với vẻ mặt mờ mịt. Tần Cầm cô nương lạnh lùng thốt: "Ta thề rằng phải báo thù, ta thề nhất định phải tìm được ngươi, nhất định phải tìm được ngươi lòng lang dạ sói..." Nụ cười nàng đã tràn ngập thê lương, "Nhưng ta không có cách nào giết ngươi, ta chỉ có đem hết thảy mọi chuyện của Cầm Cầm nói cho ngươi biết, cho ngươi áy náy, cho ngươi áy náy cả đời!!!!" Câu cuối cùng nàng nói như kêu rống, dùng hết toàn bộ khí lực thốt ra. Nhưng khi ta nghe lại tưởng như vô lực, thanh âm tựa như ngôi sao vụt tắt, một chút cũng không còn. "Còn có... Ta thề phải tìm được ngươi, cũng vì giúp muội muội ta đưa đồ vật này." Thanh âm Tần Cầm cô nương rất nhẹ. Nàng lấy ra một chiếc bao bố, cẩn thận mở ra tầng tầng lớp lớp, nhìn cũng hiểu được nàng thực tâm bảo quản vật này biết bao nhiêu. Đó là một chiếc túi hương màu xanh ngọc. Mặt trên thêu một đóa hoa màu trắng, chỉ có duy nhất một đóa. Thực đơn điệu, thực bình thường. "Nàng nói nếu ta có thể tìm thấy ngươi, hãy đem cái này giao cho ngươi." Tần Cầm cô nương duỗi tay ra, đưa túi hương cầm trong tay hướng phía Hùng Thập Đại. Hùng Thập Đại vẫn không nhúc nhích, sắc mặt mờ mịt. "... Cầm lấy!" Tần Cầm cô nương thúc giục nói, "Ngươi cầm lấy a! Đây là Cầm Cầm đưa cho ngươi, ngươi vì cái gì không lấy?!" Hùng Thập Đại như trước sững sờ đứng nguyên tại chỗ, hơi hơi cúi đầu nhìn chiếc túi hương trong tay Tần Cầm cô nương, lễ vật cuối cùng Cầm Cầm đưa cho hắn. "Lúc trước không chịu trách nhiệm rời đi, bây giờ cũng vẫn là kẻ nhu nhược sao? Ngay cả đồ của Cầm Cầm cũng không dám nhận?!" Tần Cầm cô nương nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa, "Nhận lấy... Ngươi nhận lấy nó cho ta... Nếu ngươi còn nhớ Cầm Cầm, nếu ngươi còn không quên Cầm Cầm, thì ngươi nhận lấy nó cho ta..." Tần Cầm cô nương nói xong, thậm chí đã quỳ rạp xuống đất, đầu gục xuống nghẹn ngào nói, "Đây là tâm nguyện cuối cùng của Cầm Cầm, chẳng lẽ ngươi cũng không thể hoàn thành nó sao? Cầm Cầm chỉ hi vọng ngươi có thể thu nhận nó mà thôi..." Ta nhìn Hùng Thập Đại thân mình vạm vỡ cũng run nhè nhẹ, rồi đột nhiên khom người quỳ rạp xuống trước mặt Tần Cầm cô nương. Hùng Thập Đại rốt cục vươn tay, tiếp nhận túi hương trong tay Tần Cầm. Một lát sau, hai tay hắn run rẩy mở túi hương ra, xuất ra đồ vật bên trong đó. Lúc mới đầu ta nhìn không rõ đấy là vật gì, hơn nửa ngày sau mới ý thức được, đó là một đóa hoa khô héo, hình dáng chỉ còn lờ mờ một mảnh đen tuyền, hoàn toàn không nhìn ra vật thể, thậm chí có thể nói đó chỉ còn là cặn. Hùng Thập Đại tựa hồ ngẩn người, sau đó đột nhiên đem đóa hoa khô héo không còn định được hình dáng gắt gao nắm chặt trong tay, nắm thật chặt. "Đây, đây là... Đây là hoa ta trước kia, mỗi ngày đều hái tặng cho Cầm Cầm..." Hùng Thập Đại khóc nấc nói. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, trên mặt đã sớm che kín nước mắt. Khép chặt hai mắt lại cố sức hé miệng, tựa hồ muốn thét lên thật lớn nhưng lại chẳng có thanh âm nào phát ra. Bên cạnh Diệp Nhi cũng nhịn không được khóc lên thành tiếng, ta sửng sốt, mới phát hiện trên mặt mình lệ cũng đã sớm tuôn rơi. Ta chưa từng gặp qua nữ tử tên Tần Cầm Cầm, nhưng ta biết lúc này nước mắt trên mặt là vì nàng mà chảy, vì đóa hoa khô héo kia chảy, và cũng vì tráng kiện nam tử đang quỳ rạp xuống đất, không thể khóc ra thành tiếng kia. Tần Cầm cô nương một mình ly khai, không muốn bất cứ ai đưa tiễn, cũng không nói cho chúng ta biết nàng muốn đi đâu? Cuộc sống sau này như thế nào. Ta muốn theo nàng đi, tốt xấu gì cũng là ta đưa nàng tới, cũng phải an toàn đưa nàng trở về. Nhưng nàng kiên quyết không chịu, chỉ nói một câu: "Ta sẽ không lạc đường." Được rồi. Khi đêm xuống, Hùng Thập Đại uống đến say như chết, cái gì cũng không nói, chỉ uống từng vò từng vò rượu. Cuối cùng uống đến hôn mê, Mặt con chuột chịu trách nhiệm đỡ hắn trở về phòng ngủ, và ta cùng Diệp Nhi cũng chia nhau trở về phòng. Bước đến trước phòng, ta dừng trong chốc lát, quyết định đi dạo quanh đây. Ta ngủ không được, với những chuyện đã trải qua ngày hôm nay, dù thế nào cũng không ngủ được. Đêm rất yên tĩnh, đi vào trong đình đột nhiên lại nhớ tới ngày đó Hùng Thập Đại giảng cho ta câu chuyện của hắn cùng với Cầm Cầm, tựa như chuyện chỉ mới ngày hôm qua.Vết thương trong lòng vốn đang liền sẹo, giờ bỗng dưng lại bị vạch tìm tòi. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì. Ngẩng đầu thấy trên không trung trăng sáng, chẳng ngờ lại là cái trăng tròn, thật là bao nhiêu châm chọc. Rốt cục nhịn không được, ta chỉ vào Lãnh nguyệt tròn tròn cao ngạo trên bầu trời kia quát: "Ngươi tròn cho ai xem a? Còn trăng tròn?! Tròn cái đầu ngươi á!! Cho ngươi tròn, ta cho ngươi tròn!" Tay tùy tiện nắm lên cục đá bên chân hướng ánh trăng ném. Vẫn chưa hết giận ta tiếp tục rống to: "Ngươi nhường những người có tình sẽ thành thân thuộc một chút thì chết sao?! Phải đem hai người tách ra sao? Nhất định phải giết chết người sao? Ta tân tân khổ khổ đem người đến, dọc đường đi thất bại lạc đường, lại còn gặp phải một nữ nhân điên, giờ không chỉ mang lầm người, lại còn phải nói cho người ta biết người kia đã chết, ngươi chơi ta có phải hay không?! Chơi đùa thích như vậy sao? Thích thú đến ngay cả mạng sống cũng không còn?!" Ta gào thét, rồi lại phát hiện mình sớm nghẹn ngào, hỗn đản, ta lại muốn khóc sao, khóc cái quỷ gì chứ! Càng nghĩ như vậy, nước mắt lại càng nhịn không được trào ra. "Vì cái gì? Vì cái gì..." Ta xoa xoa nước mắt nhưng chỉ là vô ích, bởi không ngăn được chút nào, "Nếu không thể cùng một chỗ, cũng đừng để cho hai người yêu nhau... Nếu để cho hai người yêu nhau, thì hãy cho bọn họ cùng một chỗ... Nếu quả thật đích thực đích thực là không có thể cùng nhau, vậy giúp bọn hắn, làm cho bọn hắn quên đối phương đi..." "Để Hùng Thập Đại tên khốn kia quên Tần Cầm Cầm, để Tần Cầm Cầm quên Hùng Thập Đại..." Tuy biết nói những lời này thật là ngu ngốc, nhưng ta vẫn muốn nói ra, ngẩng đầu nhìn hướng trăng tròn, bởi vì nước mắt mà ta chỉ nhìn thấy mơ hồ điểm sáng, "Đối với ngươi mà nói, đó chẳng phải việc rất đơn giản sao, phải muốn chúng ta thành như vậy, coi chúng ta là kẻ ngu a..." "Này, ngươi ồn ào đủ chưa." Ta giật mình một cái, nước mắt tức thì dừng lại, nhìn chằm chằm điểm sáng trên bầu trời kia không dám lên tiếng nữa. Chẳng lẽ trăng tròn trên đỉnh đầu có thể chê ta ồn ào, hồi đáp ta sao, có phải không vậy?! Đột nhiên thoảng qua mùi hương quen thuộc, vài tiếng chuông vang lên trong veo... Lại. Là. Nàng. Ta kéo kéo khóe miệng: "Tại sao ngươi lại ở đây?!" "Vì sao ta không thể ở đây?" Nàng hỏi, chậm rãi đến gần. Vẫn là quần áo hồng bào, dưới ánh trăng càng lộ ra dung mạo quyến rũ. Quên đi, hiện tại hoàn toàn không có tâm tư cùng nàng tranh cãi. Ta liếc mắt, xoay người sang nơi khác trộm lau nước mắt trên mặt. "Ta muốn biết đáp án." Nàng đột nhiên mở miệng nói. Ta sửng sốt, quay đầu lại nhìn nữ nhân điên, nghe không hiểu nàng muốn nói gì. "Ngươi vì sao lại xuất hiện? Ngươi vì sao lại nắm chặt tay ta? Ngươi vì sao không muốn buông tay?" Khí cũng không hít nàng một lúc hỏi liền ba vấn đề. "Ngươi..." Ta cũng không biết nên nói cái gì, nữ nhân điên này có phải thật là điên rồi không? "Cho ta đáp án, sau này sẽ không phiền ngươi." Nàng nói như đinh đóng cột, vẻ mặt chắc chắn rằng nếu ta không cho đáp án cả đời này nàng sẽ quấn quít ta không buông. Ta liếc mắt: "Ngươi luôn luôn đi theo ta, thậm chí cùng đến nơi đây cũng chỉ vì muốn đáp án cho mấy vấn đề đó?" "Phải." Nàng đáp. "... Được rồi được rồi," ta thở dài, tùy tiện trả lời thì hơn, để nàng không dây dưa đến ta cũng tốt, "Bởi vì ta lạc đường cho nên mới gặp được ngươi; bởi vì muốn kéo ngươi từ bên vách núi trở về cho nên mới nắm tay ngươi; bởi vì ta đã giữ tay ngươi, nếu buông ra khiến ngươi ngã xuống ta sẽ gián tiếp biến thành hung thủ, ta không muốn nghiệp chướng nặng nề, đáp án như vậy đã vừa lòng chưa?" Ta mở ra hai tay, ý bảo mình nói xong rồi. Nữ nhân điên đứng ở trên cao hơn ba bước, không nói gì. Ta nhíu mày, nghĩ nàng có thể vẫn chưa nghe được, vì vậy tận tình nói lại: "Được rồi, ta tổng kết, hết thảy hết thảy đều là bởi vì ta rất thiện lương, được rồi chứ?" Vẫn không đáp lại. "Đáp án đã cho ngươi rồi," ta kéo kéo khóe miệng, "Ách... Ngươi có thể... rời đi không?" Gió thổi qua, lại một trận mùi thổi vào chóp mũi, tiếng chuông trên người nữ nhân điên trong đêm yên tĩnh càng thêm trong trẻo. "Ngươi từng yêu một người không nên yêu chưa?" Nàng lại hỏi. Nàng. Thực. Phiền. Quá. Ta lạnh lùng nói: "Vừa nãy ngươi không hỏi vấn đề này, cho nên ta không cần phải trả lời." "Ta chỉ muốn biết đáp án này." Nàng nói. Chỉ muốn biết đáp án này, thế ngươi vừa hỏi cả một đại đội kia là để làm gì a? Nhàm chán không có chuyện gì nên thế sao?? "... Không muốn trả lời." Ta nghiêng đầu. "Ta chỉ muốn biết đáp án này." Nàng lại nói. "... Không. Muốn.Trả.Lời." Ta nói lại từng chữ. "Ta thực sự chỉ muốn biết đáp án này." Nàng nói, ngữ khí thậm chí so với vừa nãy còn mềm dịu hơn rất nhiều. "Ngươi..." Ta sửng sốt, cảm giác được chính mình thế nhưng cũng đang mềm lòng, cũng chỉ bởi giọng nói mềm nhũn của nàng mà thôi, "Không thể, ta không muốn trả lời." Nói không trả lời chính là không trả lời. Nàng lại mở miệng, lần này chỉ có hai chữ: "Cầu ngươi." Nữ nhân điên cầu ta, bởi vì một câu hỏi, tuy rằng ngữ khí không hề khẩn thiết. Ta thở dài, hỏi ngược lại: "Ngươi đã yêu một người không nên yêu sao?" Nữ nhân điên không trả lời. "Sau đó muốn nhảy núi chết?" Ta lại hỏi. Vẫn không đáp lại. Được rồi, nhất định là ta đang đóng kịch một vai. Ta cười cười, chậm rãi nói: "Không có người không nên yêu, chỉ có người không dám yêu." Sau khi nói xong ngay cả mình cũng không nhịn được khinh thường "Hừ" một tiếng. Hùng Thập Đại không dám yêu, cho nên ly khai Cầm Cầm, ta bởi vì không dám yêu, cho nên trốn tránh Nghiên Nhi, còn nữ nhân điên này thì sao? Bởi vì không dám, nhát gan đến nỗi muốn dùng cái chết để mà tránh né? Nữ nhân điên lại mở miệng nói: "Ta dám." Ta sửng sốt. Nàng tiếp tục nói: "Ta dám yêu người kia, vì hắn đến mạng ta cũng không cần, ta có thể buông hết thảy, cái gì ta cũng chẳng quan tâm." Ta bĩu môi hỏi: "Vậy còn người kia? Cũng yêu ngươi như vậy sao?" "Hắn yếu đuối, hắn không chịu thừa nhận hắn yêu ta." Nữ nhân điên tự giễu cười cười. Ta lắc đầu: "Yêu không nên bỏ quên tánh mạng." "... Vậy yêu là cái gì?" Nàng hỏi. "Là..." Ta nghĩ nghĩ nói, "Yêu là nguyện dùng tánh mạng bảo hộ người đó, mà không phải dùng tánh mạng để uy hiếp đối phương. Yêu là thành toàn, là hi vọng được thấy đối phương hạnh phúc, cho dù không thể cùng một chỗ, cũng muốn khiến cho đối phương khoái hoạt, cho dù chính mình thương tâm đến chết, cũng muốn vì đối phương khoái hoạt mà quên." "Ngươi sai lầm rồi." Nữ nhân điên nói, ngữ khí hùng hổ doạ người, "Yêu là giữ lấy, là mù quáng, là ích kỷ, yêu là mặc kệ như thế nào đều phải cùng một chỗ, vì có thể yêu nhau, ngọc thạch câu phần* cũng không hề tiếc! Nếu ngươi nguyện ý thành toàn một người, mà người thành toàn trong đó không phải chính mình, đó là bởi vì ngươi không thương hắn." (*: ngọc nát đá tan) Tư tưởng của ta tựa hồ ở một khắc này ngừng trệ. ... Phải.. Như vậy không. Ta không biết nên trả lời thế nào. Nàng cùng ta, hình như đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ Cầm Cầm cô nương cũng là ôm tín niệm như vậy, tìm kiếm Hùng Thập Đại sao. Loại tư tưởng này sai sao, mà tư tưởng của ta chính xác? Có lẽ, nhận thức yêu của mỗi người đều chẳng giống nhau. Trầm mặc thật lâu, ta mở miệng hỏi: "Cho nên ngươi vì người kia lựa chọn chết?" "Cũng là vì mình." nàng tự giễu cười, "Ta sợ sống trong thế giới mà yêu nhau lại không thể cùng một chỗ, bởi vì ta biết cuối cùng loại tâm tình dám yêu này sẽ theo thời gian trôi qua mà biến mất. Yêu cần được đáp lại, yêu cần cùng một nơi mới có thể kéo dài. Ta không muốn vào một ngày nào đó, người kia không hề yêu ta, quay đầu lại nhạo báng kẻ có thể vì yêu mà giết đi chính mình." Ta ngẩn người, yêu nguyên lai có thể giải thích như vậy sao? Thở dài, ta nhẹ giọng nói: "Người kia nhất định không phải chân thực yêu ngươi." Nữ nhân điên dừng một chút, lập tức hỏi lại: "Ngươi nói cái gì?" Nàng tựa hồ có điểm tức giận. Ta bĩu môi: "Ngươi nói hắn yếu đuối, nói hắn không chịu thừa nhận hắn yêu ngươi... Nhưng thật ra là bởi vì hắn cũng không có chân chính yêu ngươi. Nếu hắn yêu ngươi, hắn sẽ không để cho ngươi thống khổ đến nỗi đi tìm cái chết, sẽ không để cho ngươi một mình đứng bên vách núi nhảy xuống chấm dứt sinh mệnh mình." Phải nói sao, phải nói cái câu kia sao... Ta thở dài, mở miệng nói: "Cho nên ngươi không phải đã yêu một người không nên yêu, mà là đã yêu một người không yêu ngươi. Lại có lẽ, ngươi yêu nhất cũng không phải người đó, mà là chính mình." Trong đêm tối mọi thứ chợt chìm trong yên lặng. Quả nhiên không nên nói lời tàn nhẫn như vậy. Ta chợt cảm thấy nữ nhân điên cũng không quá đáng ghét, ngược lại còn chút đáng thương. Nàng dường như là một người vì chiếc hộp bảo vật của mình mà thà chết cũng không khuất phục, kết quả lại phát hiện hộp báu vật đó vốn chẳng có gì. Ngay khi ta đang nghĩ nên nói gì để giải trừ xấu hổ, nàng lại mở miệng: "Cho nên ngươi yêu người kia, hắn yêu ngươi sao?" Thanh âm trầm thấp vô lực. "..." Ta không biết nên trả lời thế nào, yêu hay không yêu? Khi biết thân phận chân thật của ta, Tấn Ngưng còn yêu ta sao? Thấy ta không trả lời, nữ nhân điên khinh thường cười cười: "Hừ, kỳ thật ngươi cũng giống ta." "Này!" Ta giận dữ nói, "Giống cái gì? Ta không giống ngươi ngu như vậy!" Nàng tiếp tục cười, lắc đầu: "Không... Ngươi so với ta còn ngốc hơn." Kiên quyết thu hồi ý tưởng vừa mới cho rằng nàng không đáng ghét, nữ nhân điên này so với trước kia càng khiến người ta chán ghét hơn. Trong khi ta đang vơ vét tất cả những từ chanh chua nhất có thể dùng trong não, nữ nhân điên lại hỏi: "Ngươi tên là gì?" "Cắt, tại sao ta phải nói cho ngươi biết?" Ta liếc mắt. "Ta chỉ biết là ngươi họ Lâm, chẳng lẽ muốn để ta gọi ngươi Lâm cô nương?" Nữ nhân điên nói. "Ngươi..." Ta sửng sốt, nàng... Nàng vậy mà... Nàng nhún vai, bộ dạng như thật xin lỗi: "Ngượng ngùng, lúc ôm ngươi ở bên vách núi, ta đụng phải của ngươi..." "Đủ rồi!!" Ta cắt đứt nàng, rầu rĩ nói: "Lâm Duẫn Nhi." Nữ nhân điên dừng một chút, tựa hồ như đang tự hỏi rồi mở miệng: "Duẫn là yếu, thưa thớt phải không?" Ha ha, cười đã. Ta xả khóe miệng: "Thật không phải, là Duẫn trong duyên dáng xinh đẹp, Nhi trong phong tiêu tiêu dịch thủy hàn~ " "Ân... Quên đi, thật phiền phức, không bằng ta gọi là ngươi A Duẫn đi, không chỉ thân thiết còn thích hợp với thân phận ngươi nữ giả nam trang." Nữ nhân điên nói. Nàng quả nhiên là một người khiến cho người ta chán ghét. Không muốn lại cùng nàng thảo luận chuyện tên họ, ta mở miệng hỏi: "Ngươi..." "Tư Đồ Ức." Nàng nói. Cái gì vậy a, ta đâu có hỏi! "Tên của ta." Nữ nhân điên bổ sung. Ta lựa chọn trầm mặc. "Ức trong hồi tưởng." Nàng tiếp tục nói. "Kỳ thật ta muốn hỏi..." Ta gãi gãi đầu, "Ngươi... Ngươi đã yêu ai a? Cái người mà ngươi có thể vì hắn..." Nữ nhân điên sửng sốt, lập tức nói: "Hừ, ngươi quan tâm ta vậy sao?" "Thì sao chứ, ta và ngươi tán gẫu lâu như vậy, biết một chút có sao đâu!" Ta không cam lòng phản bác. Nữ nhân điên không trả lời. "Ách..." Đến phiên ta ngượng ngùng, dù sao vấn đề riêng tư như vậy, không nên bóc trần vết sẹo của người ta ra, "Thôi không sao, ngươi không muốn nói thì chớ miễn cưỡng..." "Ca ca ta." Nàng đột nhiên nói. ... Ta gian nan mở to miệng hỏi: "...Kết bái?" Nữ nhân điên, cũng chính là Tư Đồ Ức, rất tỉnh táo thuyết: "Cùng phụ cùng mẫu." ... Tiếp theo nên nói cái gì? Tiếp theo nên nói cái gì a??!! Đừng để bị xấu hổ Lâm Duẫn Nhi!!! "Hừ!" Tư Đồ Ức cười cười, nhưng ta cảm thấy nụ cười này không có hàm chứa khinh thường, mà ngược lại rất đẹp, "Sau này còn gặp lại, A Duẫn." Nói rồi thân mình nàng bay mất, tiếng chuông vang lên không ngừng cũng nháy mắt tiêu tan. Chỉ còn một mình ta lưu nguyên tại chỗ, mùi hương đặc hữu của Tư Đồ Ức vẫn bao quanh chưa phiêu tán đi. Cùng phụ cùng mẫu... Thân ca ca... Sao?
Chap 72 Về đến phòng ta nằm lên giường, hai mắt như cũ sáng lên không thể nào ngủ được. Ông trời hôm nay đánh ta một kích rồi lại một kích. Sau khi lăn qua lộn lại mười mấy lần trên giường, cuối cùng ta hạ một quyết định. Rạng sáng hôm sau mới ra khách phòng, ta liền giật mình nhìn thấy Hùng Thập Đại đang ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ lim, vẻ mặt vô cùng tiều tụy. Hắn không phải say như chết bất tỉnh nhân sự trên giường sao, sao còn rời giường sớm hơn cả ta? Bất quá cũng tốt, ta đang chuẩn bị đi tìm hắn. Một bên kéo thanh kiếm nặng chết người, một bên ta hướng Hùng Thập Đại đi đến. Còn chưa đặt chân tới trước mặt hắn, ta đã ngửi thấy mùi rượu nồng đậm. Nhíu nhíu mày, đi đến bên cạnh hắn, ta mở miệng nói: "Hùng đại ca? ..." Một lúc sau, Hùng Thập Đại mới chậm rãi ngước mắt lên nhìn ta, khẽ gật đầu, rồi lại cúi mặt xuống. Ai. Vốn dĩ chẳng biết nói thế nào để có thể an ủi hắn, lại có lẽ không nên nói điều gì an ủi. Hiện tại nếu càng nói, chỉ sợ càng khiến cho Hùng Thập Đại chịu kích thích hơn thôi, vậy nên vẫn là quên đi... Ta vừa định quay đầu rời đi, Hùng Thập Đại lại mở miệng: "Tiểu Long đệ..." Ta dừng lại: "... Sao, có chuyện gì?" "Ngươi có chuyện nói với ta?" Hắn nói, ánh mắt ngẩn ngơ, lặng nhìn ta. "Ách..." Ta kéo kéo khóe miệng, "Cũng không phải chuyện gì quan trọng..." Hùng Thập Đại nhìn ta, sau đó thở dài. Tiếng thở dài như vô cùng đau khổ, ta nghe rồi lòng cũng một trận chua xót. "Nói đi Tiểu Long đệ." Hắn nói. ... Có phải khi bi thương, người ta đều đặc biệt mẫn cảm phải không nhỉ? Trong lòng ta âm thầm thở dài, cuối cùng mở miệng. Nói cho hắn biết ta căn bản không xứng cùng hắn kết bái, không xứng làm đệ đệ hắn, không xứng để hắn coi trọng ta. Toàn bộ đều chỉ là nói dối. "Cho nên..." ta thốt lên lời cuối, kéo thanh kiếm nặng chết người tới trước mặt Hùng Thập Đại, "Hùng đại ca, ta không xứng có được thanh kiếm này... Thực xin lỗi." Trầm mặc, trầm mặc, như cũ là trầm mặc. Ta có chút hoài nghi liệu mình có thể sống sót ra khỏi sơn trại?. Nhưng ta không oán hận, là ta tự chuốc lấy. Thật lâu sau, khi ta cho rằng không khí xấu hổ này sẽ cứ kéo dài mãi, Hùng Thập Đại đột nhiên hét lớn một tiếng: "Lâm Tiểu Long!!!!!" Giống như lôi minh* gào thét khiến ta thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, thật muốn phi thiên hay độn địa chạy nhanh khỏi đây, nhưng ta biết không thể tiếp tục trốn tránh. (*: sấm chớp) Đến đây đi. Mắng ta đi, đánh ta đi, dù là gì ta cũng chịu. Hắn ngồi trên chiếc ghế lim, đầu vẫn cúi, nhưng mắt trâu lại nâng lên hung hăng nhìn chằm chằm ta, tay chỉ hướng ta quát: "Ngươi!!!" Lông tơ của ta ngay lập tức dựng đứng, thanh âm kia nghe như tiếng sư tử bạo rống, gần ở bên tai xuyên qua thân thể ta. Ta không dám động, cũng không dám nói một từ, chỉ chờ đợi Hùng Thập Đại xử trí. "Hảo hảo cầm thanh kiếm này cho ta!" Hắn lại quát. Ách... Ân? Hùng Thập Đại đứng lên đi tới trước mặt ta, mùi rượu càng thêm nồng đậm: "Hôm nay ngươi dám đứng đây hướng ta thẳng thắn thành khẩn hết thảy, chính là một hảo hán tử!" Hắn vỗ vai ta tiếp tục nói, "Không giống ta, không dám đảm nhận. Để cho đến bây giờ, ta phải thừa nhận mất đi..." Ta sững sờ nhìn hắn, không nói lên được điều gì. Hắn tiếp tục quát: "Cho nên Lâm Tiểu Long ngươi vẫn là hảo huynh đệ của Hùng Thập Đại ta, ngươi nghe rõ không?!" "..." Người này, chỉ cần như vậy là tín nhiệm ta sao. "Có nghe hay không??!!" Hắn lại bạo rống. Ta vội trả lời: "Nghe..." "Ta với ngươi cùng đi." Hùng Thập Đại đột nhiên nói. "Cùng đi?" "Sao, hành lý ngươi đều thu thập xong rồi, không phải tính rời đi sao?" Hắn chỉ chỉ bọc hành lý trên lưng ta. "Chính là..." Quả thật là muốn đi, nhưng ngươi một thân đầy mùi rượu, muốn theo ta đi nơi nào chứ? "Ta phải tìm được Tần Cầm cô nương." Hắn nói, "Ta muốn tìm, nơi chôn cất Cầm Cầm." Thế là với một thân ngập mùi rượu, Hùng Thập Đại tùy ta cùng Bạch Diệp Nhi ly khai sơn trại. Trước khi đi còn cùng các huynh đệ khóc đến thảm, tựa như đang tiễn đưa linh cữu, khiến cho hai người ngoài cuộc là ta cùng Bạch Diệp Nhi phi thường xấu hổ. "Đại ca, mọi việc trong trại hãy cứ giao cho ta đi, chúng ta sẽ chờ ngươi trở về!" Mặt con chuột một phen nước mắt nước mũi nói. "Ân, chờ ta trở lại." Hùng Thập Đại ngưng trọng gật đầu. Nhìn Mặt con chuột, ta có cảm giác không tin hắn lắm, đem hết mọi chuyện trong sơn trại giao cho hắn sao... Sẽ biến thành gì đây chứ? Nhưng tâm ý Hùng Thập Đại đã quyết, dường như hắn thực dễ dàng tín nhiệm người ta, chỉ vỗ bờ vai ta nói : "Dẫn đường đi, Tiểu Long đệ." Đưa Bạch Diệp Nhi trở về thôn của nàng, ta nhất định cự tuyệt không vào trong nghỉ, ngoại trừ cần bỏ chạy, ta thật không dám gặp Bạch Đái lão nhân kia. Mỗi lần thấy hắn đều cảm thấy cực kỳ áp lực. "Ta hiểu." Bạch Diệp Nhi thở dài, gật gật đầu. Trời ạ, Bạch Đái lão nhân, ngươi phải hảo hảo tu tỉnh lại đi, ngay cả con gái của ngươi cũng chịu không được ngươi a. Lưng đeo thanh kiếm nặng chết người, ta không biết nên nói gì, khi Hùng Thập Đại vẫn kiên trì nhận thức ta làm đệ đệ kết bái, cảm xúc của ta trăm mối lẫn lộn. Cùng Hùng Thập Đại xuống tới dưới chân núi, thực may mắn lúc này lại có một chiếc xe ngựa đi ngang qua, có thể cho chúng ta đi nhờ xe. "Mười đồng." Ai ngờ xa phu khẽ vươn tay nói. Mười đồng, rõ ràng cố tình lên giá. Hùng Thập Đại bật người kêu lên: "Tiểu tử ngươi dám thu tiền ta? Ngươi chẳng lẽ không biết ta..." Vừa là không ngờ phải trả tiền, vừa là hắn gần đây sinh ý* không tốt. Mà kiếp sống cường đạo có bao giờ sinh ý dễ chịu đâu? (*: làm ăn) "Sao, ngươi là Hoàng thượng nhi tử hay là phò mã? Ngượng ngùng, ta không biết ngươi~" Xa phu không biết lấy từ đâu bắt mấy hạt dưa, vừa cắn vừa nói, không buồn nhìn Hùng Thập Đại một lần. "Được rồi được rồi..." ta ngăn trở dục vọng muốn nhảy lên xe cho xa phu một phen biết tay của Hùng Thập Đại, lục lọi nửa ngày mới móc ra được sáu đồng tiền, hỏi, "Bằng này được không, ta thật không còn tiền!" "... Hừ, lên đây đi!" Xa phu bộ dạng không tình nguyện, túm lấy tiền, uể oải ngẩng lên nói. Nhìn thái độ của xa phu, kỳ thật ta cũng biết đi xe này sẽ không tiện lợi, chỉ là vừa vặn nó đi thẳng một đường đến địa phương, quên đi, nhịn một chút vậy. Vốn thùng xe trông khá rộng lớn, thân thể khổng lồ của Hùng Thập Đại vừa nhét vào, đã trở nên phi thường chật hẹp. Ta chỉ có thể ủy khuất chính mình, chen chúc vào trong một góc. Ở trong xe ngựa vô cùng buồn chán, Hùng Thập Đại tựa như trầm lặng, đột nhiên lại hỏi: "Vậy Tú Nghiên cô nương, thật ra là một quận chúa?" Ta nhìn nhìn hắn, gật đầu. "Các ngươi không có bái đường?" Hùng Thập Đại lại hỏi. Ta lại bất đắc dĩ gật đầu. Hùng Thập Đại làm sao vậy, ta có hảo ý tứ không hỏi chuyện tình hắn cùng Cầm Cầm cô nương, ngược lại hắn còn hỏi ta. Tối hôm qua vừa biết Cầm Cầm cô nương qua đời, hắn còn uống đến say mèm, sáng hôm nay lại rời giường sớm, không chỉ có trạng thái tốt mà còn càng nhiều chuyện hơn. Người này thực không thể tưởng tượng nổi. "Nhưng ta cảm thấy, ánh mắt của nàng nhìn ngươi..." Hùng Thập Đại không để ý đến vẻ mặt ta khó chịu, tiếp tục nhắc tới, "Nàng là thực thích ngươi." Ta nhún vai. "A, bản thân ta thực cảm thấy các ngươi trai tài gái sắc, Kim Đồng Ngọc Nữ, không thể tưởng được..." Hùng Thập Đại lại đột nhiên trầm mặc, không nói thêm gì, tựa như đang suy ngẫm. Ta chưa nói cho hắn biết thân phận ta là nữ nhi, chỉ nói bởi vì phụ trách bảo hộ quận chúa cho nên mới nói bừa với hắn. Nhìn thấy bộ dạng hắn như có suy nghĩ, lúc này ta mới chú ý bên hông hắn có giắt một túi hương xanh ngọc, là lễ vật cuối cùng Cầm Cầm cô nương cho hắn. Thực muốn an ủi hắn, nhưng dường như nói câu gì dỗ dành Hùng Thập Đại cũng là buồn cười. Người đã chết rồi, cứ để cho hắn nén bi thương đi. Để cho hắn đã quên Cầm Cầm cô nương, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Ta nghĩ vậy chợt thấy buồn cười, nói lời thật nhẫn tâm a. Huống hồ hiện tại Hùng Thập Đại thoạt nhìn có vẻ không tệ. Về đến trấn, cũng đã mấy ngày sau. Dọc theo đường đi ta không ngừng nghe có tiếng người la hét, càng đến gần y quán lại càng nhiều người, thậm chí nhiều đến nỗi không có cách nào đi vô được. Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước giờ ta không biết trấn này có nhiều người như vậy a! "Tiểu Long đệ, nơi các ngươi ở thật là náo nhiệt a." Hùng Thập Đại dường như có chút kinh ngạc. Ta kéo kéo khóe miệng: "Tin ta đi, ta cũng vừa mới biết nơi chúng ta ở nguyên lai náo nhiệt như thế này." Bên cạnh lại không ngừng có người bàn tán, ta cẩn thận nghe ngóng —— "Có thật không?" "Thật! Ngay trong Lương Sơn y quán đấy!" "Lương Sơn lão nhân kia sao lại có phúc khí thế a? Được Vương gia tự mình đến nhà bái phỏng*?" (*: viếng thăm, thăm hỏi) "Nghe nói không chỉ có Vương gia đến đâu, quận chúa cũng tới!" "Là cái người đẹp như thiên tiên, bình thường ngay cả cửa Vương gia cũng không cho nàng ra, Tú Nghiên quận chúa sao??" "Đúng a! Mau mau mau, thực muốn nhìn một chút quận chúa này trông như thế nào... Ôi chao! Tiểu ca, đừng cản trở ta! Tránh ra!" Người nọ vỗ vỗ bả vai ta, không đợi ta quay đầu đã vội đẩy ta ra chui vào phía trước, chỉ chốc lát sau liền biến mất trong biển người. Vương gia... Quận chúa... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?...
|
Chap 73 "Tiểu Long đệ, ta đi trước tìm Tần Cầm cô nương. Chúng ta tạm thời cáo biệt." Hùng Thập Đại hai tay ôm quyền nói. "Nhanh như vậy?" Ta sửng sốt, "Không vào đi y quán ngồi một chút sao?" Ta chỉ chỉ vào y quán đã bị vây quanh bởi biển người, ách... Còn ngồi một chút, giờ chen chúc vào được cũng là một vấn đề. Hùng Thập Đại lắc đầu, hiếm thấy hắn không nguyện ý cùng ta quấn quýt: "Không được, nếu Tần Cầm cô nương đúng là ở gần đây, ta muốn trước khi trời tối phải tìm được nàng." Giờ với hắn mà nói, tìm được Tần Cầm cô nương mới là trọng yếu nhất. Nhìn bộ dạng hắn hơi vẻ tiền tụy, ta cũng không đành lòng để hắn cùng ta chen nhau vào biển người kia. Chỉ mong hắn có thể sớm tìm thấy Tần Cầm cô nương. Khoát tay áo, vội vàng cùng Hùng Thập Đại cáo biệt, ta quay đầu lại nhìn y quán. Chẳng lẽ, Vương gia cùng quận chúa thật sự đến y quán sao. Xem tình hình này thì hẳn là đúng. Một phần muốn quay đầu rời đi, chờ đợi mấy ngày sau trở về. Lại một phần muốn ngay lập tức xuyên qua đám người, nhìn thấy người kia ta muốn gặp nhất. Nhưng ta biết, vốn có những việc không thể thay đổi, việc giữa ta và Nghiên Nhi vốn chính là chẳng thể đổi thay. Vậy ta còn trốn tránh cái gì chứ. Chính là, dù có chen chúc cũng không thể vào được a. Nhìn y quán dù gần ngay trước mắt nhưng chẳng cách nào tiếp cận, linh quang ta chợt lóe. Ta biết trong một góc khuất của y quán, có một cái lỗ chó. Thật ngại quá, nhưng thế còn hơn chui qua biển người chật như nêm lẫn cùng vô số mồ hôi kia, lão nương ta độ lượng nào để tâm đến việc nhỏ này. Quả nhiên, quẹo trái quẹo phải, đi tới một góc vắng lặng, cái lỗ chó bình thường vẫn được che khuất bởi ván gỗ, giờ đang yên bình thủ ở nơi đây chờ ta. Tốt lắm. Ta nhìn hướng hai bên, bốn bề vắng lặng, có lẽ toàn bộ mọi người đều chen chúc ở phía trước y quán cả rồi. Ta xoa tay, khom thân thể xuống chuyển ván gỗ đi. Hết thảy đều tiến hành được vô cùng thuận lợi, yên tâm đưa đầu chui qua lỗ, ta lại nghe được thanh âm sư phụ, khiến thân mình ta lập tức bất động. "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng! Lương Sơn ta tuyệt đối, tuyệt đối tuyệt đối không thể đáp ứng!!" Từ ngữ khí nghe được, tâm tình sư phụ dường như rất tệ. Rốt cuộc là ai, đã yêu cầu điều gì, nhường sư phụ khó chịu đến mức độ như vậy?? Lòng hiếu kỳ khiến ta không chịu nổi tiếp tục tư thế khom lưng ngựa, ghé vào lỗ chó lẳng lặng lắng nghe. Tuy nghe lén là việc rất không đúng, nhưng để ta một lần làm vậy đi! "Xem như bổn vương cầu ngươi." Thanh âm của đối phương cũng là một nam nhân, dường như ta đã từng nghe... Bổn vương? Là Vương gia?! "Vương gia, thứ cho ta không thể đáp ứng, nếu ngài vì điều này mà đến, mời trở về đi." Sư phụ khẩu khí đoạn tuyệt. Ta càng vội dựng lên lỗ tai, sư phụ bình thường vô cùng kính trọng Vương gia, giờ lại cự tuyệt yêu cầu của ngài, còn cự tuyệt quả quyết như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "Vương gia," sư phụ lại nói, ngữ khí ôn hòa hơn rất nhiều, "Quận chúa đồng ý chuyện này sao?" "Nghiên nhi nàng... Bổn vương ra hạ sách này cũng là bất đắc dĩ, nhưng chỉ là một năm mà thôi, một năm sau..." Thanh âm của Vương gia đã không còn uy nghiêm bình thường, còn có vài phần như ý cầu xin. Việc này cùng Nghiên Nhi có quan hệ? "Hừ, Vương gia cho rằng một năm không phải thời gian sao?" Sư phụ lại dám "Hừ" Vương gia!! Thật là hùng dũng! Vương gia lại chẳng để tâm chút nào: "Mấy ngày trước khi Hoàng thượng vừa tuyên cáo cho bổn vương, biết được việc này bổn vương đã một ngày một đêm đi gấp tới đây..." Sư phụ ngắt lời Vương gia, dùng ngữ khí thất trách nói: "A Duẫn xuất môn đã hơn một tháng, người khác đi vắng, ta không có biện pháp làm chủ." Việc này cùng ta có quan hệ?? "Không sao, bổn vương có thể đợi." Vương gia vô cùng tốt tính nói. "...Vương gia, việc này là tuyệt đối không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng." Sư phụ dùng đến hai từ "Tuyệt đối" . Không biết vì cái gì, nhưng vừa nghe sự tình cùng ta có quan hệ, tim lại lập tức nhảy lên. Ta làm sao vậy, ta rốt cuộc làm sao vậy, thậm chí cả Vương gia bởi vì ta mà một ngày một đêm đi gấp tới y quán?? Và trọng yếu hơn, chuyện này có quan hệ cùng Nghiên Nhi. Đang nghe mê say, đột nhiên có chiếc đầu đưa tới trước mặt ta: "Sư muội, ngươi đã về rồi?? Ngươi ở đây làm gì??!!" Đúng vậy, là Nhị sư huynh. Thật muốn một chưởng đánh chết kẻ này. "Là ngươi sao, A Duẫn?" Thanh âm của sư phụ. Ta trợn trắng mắt, rồi cuống quít theo lỗ chó chui ra: "Ách... Là con, sư phụ." "Làm sao ngươi... cửa có không vào, lại đi chui lỗ chó??" Nét mặt sư phụ tức giận. "Con... Cửa bên ngoài chen chúc rất nhiều người, nói muốn tới xem Vương gia và..." Ta đột nhiên ý thức được Vương gia cũng ở bên cạnh, vội hướng Vương gia hành lễ, "Bái kiến Vương gia." "Miễn lễ." Vương gia cười cười, trên mặt như xưa vẫn để hai phết râu nhỏ, nhưng so với lần gặp trước đã già hơn rất nhiều, "Lần này phải nhờ ngươi, Nghiên nhi mới..." "A Duẫn, hơn một tháng nay ngươi đã chạy đi đâu??!!" Sư phụ lại cắt lời Vương gia hướng ta quát. Chứng kiến sư phụ tức giận như vậy, ta vội giải thích: "Bởi vì có chút việc gấp..." "Việc gấp việc gấp! Cái gì việc gấp, gấp đến độ bỏ lại Nhị sư huynh ngươi, không công đạo cái gì, hơn một tháng sau mới đột nhiên từ lỗ chó chui về??" Sư phụ mắt trợn tròn, tiếp tục lớn tiếng la hét. Trời ơi, sư phụ giận thật à, ta không phải... Chỉ là hơn một tháng không về, và chui một chút lỗ chó thôi mà. Nhị sư huynh tới gần: "Sư phụ, ngài đừng nóng giận, đều tại ta..." "Ngươi cút ngay!!" Thậm chí đến ngay cả Nhị sư huynh sư phụ cũng mắng, còn dùng đến từ "Cút", rồi lại hướng ta mắng quát: "Vi sư nuôi ngươi mười chín năm, chính là dạy ngươi không trách nhiệm như vậy sao?!" Ta bị rống đến động cũng không dám động. "Đừng mắng hắn, A Duẫn hẳn là có việc rất gấp..." Ngay cả Vương gia cũng nhịn không được khuyên bảo. "Vương gia, đây là ta đang giáo dục đồ đệ của mình, thỉnh không cần nhúng tay." Sư phụ không thèm nhìn tới Vương gia, tiếp tục rống ta: "Ngươi đến trước mặt tổ sư gia quỳ xuống cho ta, ta không cho thì tuyệt đối không thể đứng dậy!!" Từ trước đến giờ ta chưa bao giờ thấy sư phụ phát hỏa lớn như vậy, lòng chỉ thiếu chút nữa là bị chấn nát. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "Còn thất thần?!" Sư phụ thấy ta vẫn không nhúc nhích, tiếp tục bạo rống. Không dám chậm trễ, cũng không dám giải thích điều gì, mang theo tâm tình khó hiểu ta đi đến hướng từ đường. Vương gia tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng bởi vì sư phụ không biết vì sao liên tục bạo rống, tâm tình ngài trầm đi không nói thêm gì. Đi vào nội viện, không ít người đứng đang ở đó ngẩn người, có lẽ là người của Vương gia. Rồi vô ý ta nhìn lại hướng hành lang, ngay tức thì liền sửng sốt. Là Nghiên Nhi. Trong nháy mắt thở cũng như dừng lại. Tựa như không gì có thể diễn tả hơn niềm xúc động, nhìn thấy Nghiên Nhi, ta mới biết mình nhớ nàng đến thế nào. Y phục nàng mặc không còn mộc mạc như mấy tháng trước, mà đã khôi phục vẻ lộng lẫy hào hoa. Váy dài đạm tử, bọc quanh thân hình nhỏ nhắn, tóc dài vẫn tự nhiên xõa thẳng. Nghiên Nhi không nhìn về phía ta, điều đó khiến ta có chút may mắn. Nếu nhìn thấy, liệu nàng có còn cao hứng? Nguyệt Nhi đứng sau lưng nàng, tựa hồ đang thấp giọng nói gì đó. Nhưng Nghiên Nhi lại nhìn về phía nơi khác, vẻ như không dụng tâm nghe Nguyệt Nhi nói chuyện. Ánh mắt nàng mê mang, thần sắc hiển lộ vẻ mỏi mệt. "A Duẫn!! Ngươi còn đứng đó làm gì?! Mau đi ngay!!" Phía sau lại truyền đến tiếng sư phụ kêu la. Cùng lúc đấy Nghiên Nhi quay đầu, rồi trong nháy mắt nàng thấy được ta. Nàng ngẩn người. Ta tức thì xấu hổ vô cùng, không dám cùng nàng đối diện, ngay cả cười cũng chẳng dám, vội vàng xoay người rời đi. Đúng vậy, ta vẫn là không thể đối mặt. Bước vào từ đường, quỳ gối trước rất nhiều bài vị tổ sư gia, trong đầu ta lại tràn ngập hình bóng Nghiên Nhi. Ta biết vậy là không hiếu, nhưng không cách nào khống chế được tư tưởng mình. Có phải nàng gầy đi không? Gần đây nàng thật sự khỏe chứ? Sắc mặt nàng sao lại mỏi mệt như vậy? Ta không nhịn được tự giễu cười cười, Lâm Duẫn Nhi ngươi có tư cách gì lo lắng cho nàng chứ? Trong phòng không một chút nhiệt khí, khiến ta quỳ trên mặt đất lạnh tới mức phát run. Thật là, mất vài ngày ngồi trên xe ngựa, vừa về đến đã bị phạt quỳ, ta đã đắc tội với ai chứ? Với cả sư phụ rốt cuộc bị sao vậy, không chỉ dùng ngữ khí bất kính nói chuyện với Vương gia, còn đối với ta phát đại hỏa như vậy. Nhớ lại những lời nghe lén được khi ghé vào lỗ chó, không chỉ liên lụy tới Nghiên Nhi, mà còn có quan hệ cùng ta. Trong lòng nghi hoặc càng nhiều, ta mới rời đi hơn một tháng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?? "Sư muội... Sư muội!" Thanh âm quen thuộc gần bên, không cần quay đầu ta cũng biết đó là Nhị sư huynh. "Làm sao ngươi lâu như vậy mới trở về a?" Nhị sư huynh đến bên cạnh ta nói. "Nói không hết được." Ta lắc đầu. Nói rằng ta lạc đường? Hay nói ta gặp phải nữ nhân điên nhảy núi? Nói ta mang đến nhầm người? Nói ta biết người kia đã chết? Vô luận là nói từ đâu, cũng chẳng ai hiểu được ta đang nói gì. "Sư muội," Nhị sư huynh dường như cũng không cần nghe ta giải thích, ngữ khí đột nhiên trở nên vội vàng, "Nguy rồi sư muội," hắn vừa nói vừa ngồi xổm xuống bên cạnh ta, "Lần này là nguy thật sự." "Đủ rồi, rốt cuộc là làm sao?" Ta liếc mắt. "Ngươi có biết sư phụ vì cái gì tức giận không?" Nhị sư huynh hỏi. Không muốn để ý tới người này, ta chỉ kéo kéo khóe miệng không nói. "Hắn không tức giận bởi người về trễ," Nhị sư huynh nói, "Nửa tháng trước sư phụ trở về, khi đó hắn biết ngươi không ở trong y quán, cũng không nói thêm gì. Ai ngờ hôm nay, đúng ngày hôm nay, Vương gia đột nhiên đến tìm chúng ta, hướng sư phụ nói một chuyện, sư phụ liền phát hỏa lớn như vậy." Xem ra Nhị sư huynh biết chút gì đó, ta vội hỏi: "Chuyện gì?" "A Mộc." Thanh âm của sư phụ đột nhiên vang lên. Lại lần nữa sắp biết được chân tướng sự tình thì bị người ta chặt đứt. "Sư phụ." Nhị sư huynh vội vàng đứng dậy. "Ngươi ra phía trước, đem những người xem náo nhiệt ở cửa y quán đuổi đi." Sư phụ nói, thanh âm trầm ổn. "Dạ." Nhị sư huynh không dám ho he thêm gì, vội vội vàng vàng rời khỏi. Người này đúng là chẳng thể tin cậy. "A Duẫn, đứng dậy đi." Sư phụ lại nói. Ta không dám động, chỉ ngẩng đầu nhìn sư phụ. "Đứng dậy." Sư phụ quát. Lúc này ta mới dám đứng lên —— xem ra ta và Nhị sư huynh cũng không có gì khác biệt. "Vi sư tức giận không phải vì ngươi." Sư phụ nói. Ta hỏi: "Vậy vì cái gì?" "Vương gia hắn..." Sư phụ muốn nói gì đó, nhưng lại ấp úng, "Ngươi... Dù sao, nếu hắn đối với ngươi đưa ra thỉnh cầu gì, vạn không được đáp ứng, việc hoang đường như vậy, tuyệt đối..." "Rốt cuộc là thỉnh cầu gì?" Ta càng nghi hoặc. "Chúng ta đã làm quá nhiều rồi, không cần phải trả thêm cái gì nữa." Sư phụ tựa hồ đang hạ quyết tâm, hít vào một hơi thật sâu. "Có liên quan tới quận chúa?" Ta hỏi. Sư phụ ngước mắt lên nhìn ta, không nói thêm gì. Ta thật không thể chịu nổi, lão nhân này rốt cuộc muốn cái gì? "Sư phụ, rốt cuộc..." Ta vừa mở miệng, lại thêm một người bước vô. Là Vương gia. Lại...lại bị ngắt ngang, ta muốn nổi đoá, không thèm nề hà gì nữa rồi đấy. "Vương gia, ngài hiện giờ vào đây chỉ sợ không quá thích hợp." Sư phụ nói, rất rõ ràng là lệnh đuổi khách. "Lương đại phu... Lương huynh," Vương gia thậm chí còn bắt đầu dùng giọng điệu lôi kéo làm quen, "Bổn vương biết là ngươi không muốn bổn vương cùng Lâm công tử nói chuyện, nhưng..." "Không có gì cần nói chuyện, ta thay hắn làm chủ, chuyện này không có khả năng." Sư phụ nói. "Rốt cuộc là có chuyện gì?" Ta nhịn không được hỏi, tức giận trong lòng ngày lại càng tăng, cái gì gọi là thay ta làm chủ? Cái gì gọi là không có khả năng? "Ngươi đừng nói chen vào." Giọng điệu sư phụ có phần cứng rắn. "Chuyện này có liên quan tới con, vì cái gì con không thể nói chen vào?" Ta không nhịn được mạnh miệng nói. "Ngươi!" Sư phụ rõ ràng bị ta chọc tức, chỉa vào người ta nói không lên lời. "Lương huynh, ngươi để cho bổn vương cùng Lâm công tử nói vài câu, nhường chính hắn quyết định, thế nào?" Ngữ khí của Vương gia như không thể mềm mại hơn, thậm chí có chút cầu xin trong đó, điều này khiến cho người ta khó lòng cự tuyệt. Quả nhiên, sư phụ do dự. Hơn nữa ngày, hắn mới thở dài đối với ta nói: "A Duẫn, không nên miễn cưỡng chính mình." Sau đó phất tay áo rời đi. Miễn cưỡng chính mình??? "Lâm công tử, bổn vương nghe nói ngươi vì bảo hộ Nghiên nhi nên bị trọng thương..." Lúc bắt đầu vẫn là khó tránh Vương gia nói vài lời khách sáo. "Vương gia." Ta bất đắc dĩ ngắt lời hắn, "Những lời này ngài không cần nói, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Vương gia ngẩn người, sau đó lại gật gật đầu: "Hảo hảo hảo, bớt lời nhàn thoại*..." Rồi xoay người bắt đầu thao thao bất tuyệt, "Mấy kẻ muốn thương tổn Ngưng nhi vài ngày trước đã bị chém đầu, năm đó bọn hắn trăm phương ngàn kế tìm cách thoát ly kinh thành, nên mới thoát khỏi hình phạt diệt gia. Rồi từ đó bắt đầu cố ý gieo rắc lời đồn nói bổn vương mưu phản cướp ngôi, với ý định muốn trả thù. Nhưng bởi bổn vương vốn có nhiều công lao khai quốc, không ít người trong triều cầu tình giúp bổn vương, vì vậy Hoàng thượng không trách móc nhiều, hắn cũng không biểu lộ bất kỳ ngờ vực vô căn cứ. Nhưng gần đây, hắn lại cấp cho ái nữ của bổn vương, cũng chính là Ngưng nhi tứ hôn." (*: lạc đề) ... Thấy ta không phản ứng, Vương gia lại nói: "Đối phương là nhi tử của Hầu Thừa tướng." Ta cười cười, rồi ý thức được chính mình cười thật gượng gạo: "Vậy, như vậy chẳng phải là tốt sao, nhi tử Thừa tướng..." Huống chi điều này cùng ta đâu can hệ? "Nhưng nhi tử Hầu Thừa tướng vốn đã sớm cưới thê tử, còn nạp hai người thiếp..." Vương gia đột nhiên kích động, "Bổn vương sao có thể ủy khuất Nghiên nhi như vậy?" Ta sửng sốt. Nhớ lại lời Nhị sư huynh từng nói, sinh ở nhà vương tôn hầu tướng, hết thảy cũng bởi thân bất do kỷ* mà thôi. Vinh hoa phú quý ngươi có thể hưởng, nhưng tối trọng yếu là tự do lại chẳng thể nào theo đuổi. Mà ta chỉ hiểu rõ điều này khi tất cả nó sắp xảy ra với Nghiên Nhi, gả cho một người đã cưới thê tử, còn nạp hai người thiếp? (*: bản thân không thể làm theo ý mình) "Đây là Hoàng thượng muốn thử bổn vương, hắn tuy nói với ta không hề ngờ vực, nhưng tâm tư Hoàng thượng bổn vương vẫn biết." Vương gia thở dài, "Nhưng làm sao bổn vương lại có thể lấy chung thân đại sự của Nghiên nhi làm tiền đặt cược!" Trong lòng ta âm thầm khen ngơi, vị phụ thân như vậy quả thật thế gian ít có. "Bổn vương liền khởi tấu Hoàng thượng, Nghiên nhi sớm đã có hôn ước," Vương gia lại nói, "Là Tề đại tướng quân Tề Khả Dịch, hiện đang đóng tại biên cương." Sớm đã có hôn ước. Tim của ta giờ đây tựa hồ như đã vỡ nát. Vương gia tiếp tục nói: "Cái này đương nhiên là lấy cớ, hôn ước là nhất thời nghĩ ra thôi, bởi không muốn Nghiên nhi bị giày vò. Phụ thân của Tề tướng quân vốn là công thân giúp Thái thượng hoàng giành chính quyền xưa kia, cùng Hoàng thượng giao tình không nhỏ, Tề tướng quân cũng vừa qua lễ đội mũ*, còn chưa cưới vợ, cùng Nghiên nhi môn đăng hộ đối." (*: Là lễ dành cho người tròn 20 tuổi, cha mẹ sẽ làm lễ này để gọi là trả tự do cho con, cho người đó tự chịu trách nhiệm về mình.) Môn đăng hộ đối sao... Xem ra, quả thật khó chọn được người thứ hai như vậy. Vừa có thể cùng Hoàng thượng giao hảo quan hệ, lại có thể nhường Nghiên Nhi có một cái hoàn mỹ hôn nhân. Giờ trong lòng ta không biết là cảm giác gì, nhưng ta biết, so với gả cho nhi tử Thừa tướng kia, thì gả Nghiên Nhi cho Tế tướng quân mới là lựa chọn tốt nhất. Chính là, cái này cùng ta nào có quan hệ. "Nhưng Tề tướng quân hiện giờ đang đóng ở biên cương, trong vòng một năm không thể quay trở về, Hoàng thượng biết bổn vương vì không muốn gả Nghiên nhi cho nhi tử Hầu Thừa tướng, mới lấy hôn ước thoái thác. Mặc dù giáp mặt không nói gì, ngày hôm sau hắn lại sai người tuyên bổn vương đến Ký Châu thị sát một năm. Ký Châu đất hoang người bần, nói là thị sát, chỉ là muốn cho bổn vương ăn chút khổ đau, hơn nữa không được mang theo người nhà, chỉ cho phép một mình đi trước, đây rõ ràng là muốn thừa dịp bổn vương vắng khỏi kinh thành, bức bách Nghiên nhi..." Ta nghe xong nộ khí bốc lên, nhịn không được nói: "Này làm sao có thể??" Vương gia cau mày, thở dài: "Hoàng thượng nói năm nay đại cát, nhất định phải làm chủ trì hôn lễ của Nghiên nhi, nếu Tề tướng quân không thể quay về, mà ta cũng bởi thị sát Ký Châu vắng khỏi kinh, chỉ sợ là..." "Đây là bức hôn a!" Ta đã gấp đến người đổ đầy mồ hôi, Hoàng thượng chẳng phân minh quyết đem Nghiên nhi gả cho nhi tử Thừa tướng gì kia sao? Nói đùa gì vậy??!! Vương gia nét mặt quạnh hiu, thở dài: "Cho nên, bổn vương suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ có thể tìm đến Lâm công tử." ...Ta? "Nghe Nguyệt Nhi nói, trên một đường này ngươi đối với Nghiên nhi phi thường chiếu cố, vì nàng còn khiến cho mình bị trọng thương, người có thể bảo hộ Nghiên nhi như vậy, bổn vương thật khó tìm được người thứ hai, có lẽ Nghiên nhi cũng coi ngươi như thân nhân, vì vậy bổn vương tin ngươi..." Vương gia ho vài tiếng, "Bổn vương muốn trước khi Hoàng thượng bức hôn, và bổn vương phải rời khỏi kinh thành, đem Nghiên nhi gả ra ngoài." Tư tưởng của ta trong một khắc này đình trệ. "Một năm, Lâm công tử, thời gian một năm thôi..." Vương gia nói, ngữ khí lại tràn ngập ý cầu xin, "Ngươi cùng Nghiên nhi thành thân, chờ đợi một năm sau Tề tướng quân trở về, sẽ ngưng* Nghiên nhi, nhường Tề tướng quân cùng Nghiên nhi thành gia thất." (*: bỏ, ly hôn) Ta hoàn toàn không còn suy nghĩ. "Còn hơn gả cho hắn làm tiểu thiếp, bổn vương thà để Nghiên nhi cùng ngươi thành thân một năm, tuy nói sau khi Nghiên nhi bị hưu*, thanh danh sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng bổn vương đã cùng Tề lão tướng quân thương lượng, hắn cũng rất yêu thích Nghiên nhi, muốn nhường con của mình cùng Nghiên nhi thành hôn nên không ngại. Nếu như vậy, thật sự không còn gì tốt hơn." Vương gia nói rồi khẽ cười một tiếng. (*:hưu hay ngưng đều có ý nghĩa là ly hôn) Ta rốt cục hiểu được, cái thỉnh cầu đã khiến sư phụ tức giận tới cực điểm, giờ phút này chính ta cũng không cách nào nói. Hơn nữa ngày, từ giữa hai hàm răng ta mới bài trừ được vài chữ: "Giả... Thành thân?" "Bổn vương tin Lương đại phu, cũng tin ngươi như vậy. Lâm công tử, bổn vương biết làm thế này sẽ khiến ngươi chịu ủy khuất, nhưng sau khi chuyện này thành công, bổn vương tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Vương gia nói, ánh mắt không hề chớp nhìn ta, tựa như sợ hãi ta sẽ khước từ, lại nói, "Vốn không thể tùy tiện tìm một người cùng Nghiên Nhi giả thành thân, một năm, ngươi chỉ cần thay thế bổn vương đứng bên cạnh quận chúa, nói là dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, Lâm công tử..." Ta không thể suy nghĩ gì, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Quận chúa đâu... Quận chúa nghĩ như thế nào?" "Bổn vương cũng hỏi qua Nghiên nhi," Vương gia cười cười, "Trong ba đồ đệ của Lương đại phu, nàng tuyển ngươi. Chính là không biết Lâm công tử ý như thế nào?" Quận chúa tuyển ta? Ý ta như thế nào? Vì cái gì, hắn nói chuyện này mà tựa như đang buôn bán? "A Duẫn, không cần lo lắng." Sư phụ lại đột nhiên xông vào, có lẽ căn bản là chưa hề rời đi, luôn luôn đứng ở ngoài cửa nghe lén, "Chuyện này chúng ta không đáp ứng, tuyệt đối không đáp ứng." Vương gia quay đầu: "Lương huynh..." Sư phụ chắp tay nói: "Vương gia, Lương mỗ mặc dù cùng người quen biết sáu năm, nhưng tự thấy không có tư cách cùng ngài xưng huynh gọi đệ, lần này ngài tự mình đến đây, Lương mỗ xin lĩnh tấm lòng." "Cái này... Bổn vương thật sự đã cùng đường..." Vương gia thở dài. "Vương gia, thật sự không có biện pháp khác sao?" Ta hỏi. "Ngươi câm miệng!" Sư phụ hướng ta quát. "Thật sự không còn biện pháp, nếu Lâm công tử đồng ý, trong vòng 3 ngày nhất định quay về kinh thành thân." Vương gia nói. Sư phụ hung hăng trừng mắt liếc nhìn ta, rồi hướng Vương gia nói: "Vương gia, chuyện này A Duẫn sẽ không đáp ứng, ta cũng sẽ không. Quận chúa là tâm can bảo bối của ngài, A Duẫn cũng là nhi đồng do ta dưỡng dục, đại sự cả đời thật không thể đùa bỡn." Không chờ Vương gia trả lời, sư phụ lại nói: "Vương gia, hai đồ nhi của ta đã chuẩn bị tốt phòng ngủ cho ngài, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mời trở về đi. Ta còn phải ở đây cùng A Duẫn nói vài lời, thứ cho ta không tiễn." Vương gia tựa hồ không còn lời nào để nói, thở dài nhìn nhìn ta, rồi xoay người rời khỏi từ đường. Ta cùng sư phụ nhất thời tĩnh lặng. Theo như lời Vương gia, nếu ta không cùng Nghiên Nhi thành thân, thì Nghiên Nhi sẽ bị Hoàng thượng bức hôn gả cho một kẻ đã có ba người vợ làm tiểu thiếp. Đây là đại sự cả đời của Nghiên Nhi, nếu ủy khuất là chịu cả đời. "A Duẫn, đừng nói với vi sư, ngươi muốn đáp ứng Vương gia." Sư phụ đột nhiên mở miệng. Ta vội nói: "Chính là, nếu không..." "Không phải chỉ là ngươi," Sư phụ cắt đứt ta, "Cho dù là A Vân, A Mộc, vi sư cũng sẽ không đáp ứng. Chúng ta đã chịu khổ cực vì chuyện này nhiều rồi, y quán cũng bị đốt, rồi lại... Nhất là ngươi, vi sư tuyệt đối không cho phép, ngươi đã vì quận chúa chết qua một lần, ngươi còn thiếu nàng cái gì??" Nói đến lời cuối, sư phụ như có điểm không khống chế nổi cảm xúc. "Sư phụ," ta cúi đầu nói, "Không phải vấn đề thiếu nợ hay không, nếu con không đáp ứng, nửa đời sau của nàng..." "Nhường Vương gia tìm biện pháp khác," sư phụ lại không cho ta nói tiếp, kích động nói, "Thời gian một năm, không phải chỉ là của quận chúa, cũng là của ngươi, đừng u mê A Duẫn, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!" Trong lòng ta đang suy nghĩ gì? A. Nếu nói đến, kỳ thật ta biết mình đang suy nghĩ gì. Thành thân cho dù là giả, ta cũng nguyện ý, cho dù chỉ là một năm, ta cũng nguyện ý. Được rồi, một năm này không phải chỉ là của quận chúa, cũng là của ta. Trong một năm có Nghiên Nhi làm bạn, ta còn cầu cái gì? Ta còn trông mong cái gì? Thỏa mãn đi. "Vậy, hãy để hết thảy đều qua đi. Đa tạ ngươi mấy ngày nay chiếu cố Tú Nghiên." Câu cuối cùng Nghiên Nhi nói trước khi đi đột nhiên vang lên trong đầu ta. Nhường hết thảy đều qua đi sao, Nghiên Nhi có lẽ đã làm được. Bởi nếu không được, nàng nên từ chối Vương gia, không cùng ta giả thành thân. Chính là, nàng lấy tâm tình nào để đáp ứng chuyện này vậy? Ta muốn biết, cực kỳ muốn biết, ta nên hỏi nàng một chút, hỏi một chút Nghiên Nhi... "A Duẫn! Ngươi có đang nghe hay không??" Vang bên tai tiếng kêu la tức giận của sư phụ. "Quận chúa đâu, sư phụ?" Hoàn toàn không để tâm tới sư phụ đang nói gì, ta kích động hỏi, "Quận chúa ở nơi nào?" "A Duẫn!!!" Sư phụ tức giận gần như ngừng thở, nhưng ta để ý đến một việc khác hơn. Không chờ sư phụ mở miệng, ta hô: "Đại sảnh! Ở đại sảnh!" Nói rồi tựa như ăn gan báo, bỏ lại sư phụ ta chạy tới hướng đại sảnh. Sư phụ, thực xin lỗi, ta thật sự muốn biết đáp án này. Liều lĩnh chạy tới đại sảnh, ta liền thấy Nghiên Nhi đang ngồi trên ghế lim bên trái. Vương gia không có mặt, chỉ có Nguyệt Nhi đứng phía sau nàng. "Lâm công tử?" Nguyệt Nhi nhìn thấy ta, cười nói. Nghiên Nhi ngước mắt lên sững sờ, nàng ngẩn người nhìn ta. Ta cũng nhìn nàng, không còn cuống quýt trốn tránh như vừa nãy. Một lúc lâu sau, Nghiên Nhi mới dời đi tầm mắt: "Nguyệt Nhi, ta muốn cùng Lâm công tử nói chuyện." Lâm công tử, nàng gọi ta là Lâm công tử. "Dạ." Nguyệt Nhi cúi đầu đáp, sau đó ly khai đại sảnh. Thật vất vả trong hành lang mới chỉ còn lại ta cùng Nghiên Nhi, nhưng lúc này ta lại hoàn toàn không biết nói gì. Nghiên Nhi không nhìn ta, đôi mắt nàng hơi hơi cúi, cũng vì vậy ta mới có thể nhân cơ hội này hảo hảo xem nàng. Không có đổi, Nghiên Nhi không có đổi. Vẫn là đôi mi đó, vẫn là ánh mắt như xưa, vẫn là cặp môi hồng. Cùng trí nhớ ta giống nhau như đúc, ta thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tức khắc nguyền rủa chính mình. So sánh cái gì chứ, có Vương gia ở bên quận chúa có thể thiếu tay thừa chân hay sao? Ta muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói nên lời. "Phụ vương đã cùng ngươi nói chứ." Không chờ ta mở lời, Nghiên Nhi nói trước, ngữ khí bình thản. Ta có chút kinh ngạc khi vừa mở lời Nghiên Nhi đã đi thẳng vào vấn đề, sau khi ngẩn người một lúc ta mới bối rối nói: "...Phải, Vương gia vừa mới nói với ta." Nghiên Nhi lại hỏi: "Lâm công tử... Lâm cô nương, ý của ngươi thế nào?" Lòng phút chốc không khoan nhượng bị xé nát. Lâm cô nương. Chợt nhớ tới lời nữ nhân điên từng nói: "Ta chỉ biết là ngươi họ Lâm, chẳng lẽ muốn để ta gọi ngươi Lâm cô nương?" Nàng gọi ta Lâm cô nương cũng không sao cả, là bất cứ gì cũng không sao cả, kể cả là chó là mèo ta cũng không để ý. Nhưng vì cái gì từ trong miệng Nghiên Nhi nói ra, lại khiến cho ta có cảm giác tim như bị giày xéo, tựa như giữa ta cùng Nghiên Nhi vĩnh viễn có một bức tường băng vô tình chắn, không thể nào hòa tan được. "Ý của ngươi thế nào?" Nghiên Nhi lại hỏi. Lại là "Ý như thế nào". Tựa như đang nói chuyện làm ăn, ra ngoài chợ tùy tiện mua một bó rau chân vịt, hỏi đối phương cần trả mấy đồng, đối phương cho ngươi một giá, rồi hỏi ý ngươi như thế nào. Được rồi, vậy bán cho một cái đi, hay là không được, bớt chút đi chứ. Nguyên lai cuộc đối thoại của ta cùng Nghiên Nhi, cũng có thể kể lại như ra chợ mua rau chân vịt. "Còn ngươi?" Ta đè nén đau đớn trong lòng hỏi. "Ta không sao cả." Nàng nói. Nàng không sao cả, vậy ta biết nói lời gì. "Cha mẹ chi mệnh, môi chước chi ngôn... Ta không có lựa chọn." Nghiên Nhi lại nói, vẫn không nhìn về phía ta, ngữ khí như cũ bình thản. Vì cái gì có thể bình đạm như vậy, đại sự cả đời của mình vì cái gì có thể không sao cả? Nghiên Nhi khẽ mở môi son, ngữ khí như có chút mơ hồ: "Thời gian một năm... Có lẽ là rất nhanh, chỉ thoáng đã qua đi." Nàng đưa lưng về phía ta, ta không thể thấy rõ những biểu tình trên khuôn mặt nàng. "Kỳ thật..." Nàng đột nhiên xoay người, thậm chí trên mặt còn nở nụ cười tựa như hoa đang nở rộ, "Ta đã nghĩ rất lâu, nếu chúng ta có thể buông hết thảy, đối đãi với nhau như tỷ muội, vậy không phải tốt sao?" Có thể đối đãi với nhau như tỷ muội, vậy không phải tốt sao? Có thể đối đãi với nhau như tỷ muội, vậy không phải tốt sao? Có thể đối đãi với nhau như tỷ muội, vậy không phải tốt sao? Một lần lại một lần, lời nói đó cứ liên tục lặp lại trong đầu khiến ta không cách nào mở miệng. Cười đi, Lâm Duẫn Nhi, cười mau! Trong lòng ta âm thầm tự quát, phải giống nàng cười thật vui vẻ, phải nói cho nàng biết ngươi chẳng để tâm, một chút cũng không để tâm việc cùng nàng đối đãi như tỷ muội. "Phải a..." Ta kéo khóe miệng, không biết như thế nào mà lời nói có thể vọt ra được, "Ta luôn rất muốn có một muội muội hay tỷ tỷ." Quận chúa tựa hồ ngẩn người, rồi sau đó nở nụ cười: "Nếu như vậy... Thì thật tốt quá." Thật tốt quá sao? Đúng vậy a, đích thật là rất tốt, tốt vô cùng. Nhất thời tĩnh lặng, dường như đột nhiên phải đối đãi như tỷ muội chúng ta không biết nên nói điều gì. Tầm mắt của nàng dừng ở trên mặt ta, không hề chớp mắt. Ta không tránh, cũng nhìn thẳng vào nàng. Nụ cười của nàng dần dần biến mất, trong hai mắt nàng dường như ta nhìn thấy hơi nước, nhưng ta biết đó là điều không thể. Ta lúng túng khẽ mỉm cười, tự cho rằng mình đã bày ra biểu tình hoàn mỹ nhất. Không thể để cho nàng biết, không thể để cho nàng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ngươi, tuyệt đối không thể. Ta cảm giác nàng đang nhìn tiểu vết sẹo trên mi trái của ta, há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói điều gì. Trước khi nàng kịp nói ra lời khiến cho ta rối rắm, ta vội cất lời. "Quận chúa," ta cười nói, "Ngươi gần đây thân thể thế nào?" Đề tài thật vớ vẩn! Cực kỳ vớ vẩn! Nghiên Nhi thoáng chút ngạc nhiên, rồi mở miệng ôn nhu đáp: "Tốt lắm. Còn ngươi, thương thế của ngươi..." "Tốt lắm, sớm tốt hơn rồi." Ta vừa nói, vừa cố ý dùng sức lắc lắc cánh tay, "Xem đi, chuyện gì cũng không có, haha." Nói xong ta lập tức hối hận, ha cái gì ha, thật làm bộ. "Ngươi xem ngươi kìa, vẫn mặc ít quần áo như vậy, cũng không mặc cả áo khoác..." Quận chúa nói rồi đột nhiên dừng lại, đề tài vòng vo, "Về chuyện kia, ngươi cùng phụ vương trao đổi là được rồi, ta phải đi ngủ, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, Lâm cô nương." Giống như lật mặt, nét mặt mới vừa dịu dàng giờ đột nhiên chuyển thành lạnh lẽo, khiến lòng ta mới cảm nhận được một tia ấm áp giờ đã bị vây bởi bạo phong. Phải lạnh như vậy sao, quận chúa. "Quận chúa..." Trước khi nàng rời đi ta nói. Ta nóng lòng như vậy muốn gặp nàng, chỉ bởi một mục đích muốn câu trả lời. Nghiên Nhi ngước mắt nhìn ta. "Vì cái gì tuyển ta," ta hỏi, đè nén nỗi buồn bực trong lòng, "Vương gia nói ngươi tuyển ta, vì cái gì?" Quận chúa lẳng lặng nhìn ta, sau một lúc lâu nàng hơi cúi đầu, không nói gì cả. Khi ta nghĩ nàng sẽ không một lời rồi bước đi, nàng lại mở miệng: "Tuyển ai cũng vậy. Chỉ là ta cảm thấy, chúng ta đã đều là nữ tử, một năm này cũng sẽ dễ dàng hơn." Quả nhiên là như vậy. Kỳ thật ta cũng đã sớm nghĩ tới nguyên nhân này. Tảng đá lớn trong lòng lại như vậy có thể hạ xuống. Nguyên lai Nghiên Nhi thật sự đã sớm buông xuôi, chỉ có ta là không bỏ được mà thôi. Nhưng liệu có ai để ý ta có buông được hay không chứ? Dù biết sẽ đau lòng, nhưng khi nghe rõ ràng được lý do tan nát cõi lòng kia ta lại cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất, quận chúa đã không còn vì ta mà thương tâm. "Ta đáp ứng." Ta nói, lần này là nụ cười thật sự, "Thỉnh cầu của Vương gia ta đáp ứng." Quận chúa không ngẩng đầu lên, một lát sau nàng nhẹ giọng nói: "Duẫn Nhi, kỳ thật..." "Quận chúa, A Duẫn" Thanh âm của sư phụ từ ngoài cửa truyền đến, ta quay đầu. Sư phụ sắc mặt cực kỳ khó chịu, mặt lạnh tanh, vừa nhìn ta vừa đi vào đại sảnh. "Quận chúa," hắn quay đầu, ôn nhu nói với quận chúa, "Nguyệt Nhi đang chờ trong phòng ngài, quận chúa đi trước nghỉ ngơi đi, đã muộn rồi." Quận chúa nhìn nhìn ta, rồi quay đầu đối sư phụ nói: "Vậy Nghiên nhi về phòng trước." Sau đó rời khỏi đại sảnh. "A Duẫn." Khẩu khí sư phụ lại cứng rắn. Ta không nói gì. "Ngươi cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, cứ như vậy phó mặc bản thân một năm... Ngươi muốn để vi sư tức chết mới an tâm sao?!" "Ngay bây giờ ngươi tới trước tổ sư gia quỳ xuống cho ta." Hắn tiếp tục nói. "Sư phụ..." Ta vừa định mở miệng, hắn đã tàn nhẫn cắt đứt ta: "Ngay bây giờ! Ngay bây giờ!" Ta chỉ có thể thở dài, xoay người rời đi. Ta biết, lần này là sư phụ giận thật
|