Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Version)
|
|
Chap 64 Y quán sau khi xây lại tựa như không có thay đổi, chính là sau khi tiến vào bên trong, ta cùng Nhị sư huynh mới giật mình thổn thức. Trống không. Đều là trống không. Toàn bộ đều là trống không. Nói cách khác, sau khi xây lại, trừ bỏ phần kiến trúc ngoài không có bao nhiêu thay đổi, đồ vật bên trong —— vô luận là dược liệu, đồ dùng trong nhà, bồn hoa, thậm chí là y phục của chúng ta, tất cả đều đã bị đốt rụi. Nên khi chúng ta vào, chỉ có một gian nhà trống. Không biết gian nhà trống này xây lại, tiêu phí bao nhiêu ngân lượng đây? Vương gia... Ngài sẽ thay chúng ta thanh toán chứ... Còn có đồ dùng trong nhà chẳng hạn... Bằng không sư phụ sẽ điên mất. Nghĩ tới đây ta lại thêm vài phần hận đối với đám Hắc y nhân tồi tệ kia, nghe Tam Thất nói, Hoàng thượng phái một nhóm kỵ mã đi áp giải, nhưng phải mấy ngày sau mới tới. Đầu ta chợt có ý nghĩa xấu, không bằng chính mình giải quyết riêng đi, để Lâm Duẫn Nhi ta trừng trị... Ha ha. "Đêm nay chúng ta chỉ có thể ngủ trên mặt đất." Ta bất đắc dĩ nhìn Nhị sư huynh nói. Nhị sư huynh ngay lập tức lui ra sau hai bước, ý thức tự bảo vệ trước ta mãnh liệt: "Nhưng phải phân phòng ra ngủ!" Ta cười lạnh bỏ đi. Nhị sư huynh, ngươi có thể tự kỷ một chút không sao. Trở lại gian phòng của mình, quả nhiên là rỗng tuếch. Hảo, lần này có liều chết ta cũng phải bắt sư phụ mua cho ta một cái giường đẹp, nhưng trước hết phải có cái lăn qua lăn lại đã... Ta đi tới một bên, mở ra hành lý của mình, nhìn xem có quần áo vải vóc nào có thể dùng để trải ra đất ngủ... Cây kiếm nặng chết người, trời ạ, ngươi vẫn còn đây?! Yên lặng thở dài, ta cầm nó chuyển sang một bên... Một đống quần áo giặt, đại khái có thể nằm trên chống lạnh... Còn có, một cây đàn tranh. Là chiếc đàn Nghiên Nhi đã gảy. "Bần tăng không biết đánh đàn, để lại trong chùa cũng vô dụng, nếu A Duẫn nhận lấy thì thật không thể tốt hơn." Khi Tam Thất đại sư đem chiếc đàn giao cho ta đã nói như vậy. Chính là, ta cũng không biết đánh đàn a. Chỉ là, Nghiên Nhi đã từng động qua cái chuôi...đàn này nên ta mới nhận. Ta cầm chiếc đàn lên, thử gảy vài cái... Âm sắc dường như rất tốt, dù sao ta cũng không hiểu lắm... Nhìn lại nhớ tới bóng lưng của Nghiên Nhi đánh đàn ngày đó. Cất đi nào Lâm Duẫn Nhi, cất thật kỹ đi, ngươi định cả đời sống trong y quán nhìn vật nhớ người sao. Bất đắc dĩ ta đem đàn tranh che lại, để qua một bên. Ngàn vạn lần đừng mở nắp hộp trí nhớ ra, nếu không ta sẽ phải tiêu hao một lượng lớn khí lực, mới có thể đem nó đóng lại. Ta cùng Nhị sư huynh bắt đầu quét dọn y quán, không thể tưởng được mới vừa hồi phục thương tổn, ta đã phải hoạt động nặng như vậy, thật là sống có trách nhiệm thật khó a. Tro bụi rất dày, nơi nơi đều tích cả một lớp lớn, vừa vỗ cái bụi đất đã tung bay. Vậy cái gì lâu không dùng đến, đều cũng sẽ được bịt kín bụi dầy như vậy, thậm chí cả trí nhớ? Buổi tối chúng ta đến nhà Trương thẩm ăn cơm —— đúng vậy, chính là cái vị đại thẩm suýt nữa khiến ta tưởng sư phụ chết cháy. Thực là cảm tạ Trương thẩm cho chúng ta ăn cơm, lại còn cho chúng ta mượn cả mền để trải ra đất ngủ, nhưng cả đêm thẩm không ngừng lải nhải về vết sẹo trên mi trái của ta. "Là bị dập đầu, Trương thẩm..." Ta một bên bới cơm, một bên giải thích. "Ngươi thật là chẳng ngoan, sư phụ ngươi mà biết ngươi ở bên ngoài đánh nhau, sẽ rất nguy a!" Trương thẩm vẫn cứ tiếp tục tấm tắc. "... Không phải... Ta thực sự chỉ là không cẩn thận..." Sự kiên nhẫn của ta cũng đang giảm mạnh. "Ngươi cứ như vậy làm mất mặt sư phụ ngươi a! Bại hoại nề nếp gia đình! Ta không làm chuyện xấu, đánh nhau cũng chẳng làm..." Trương thẩm vẫn tiếp tục nói. "... Trương thẩm, ngài hãy nghe ta nói..." Ta vừa giảng giải, vừa mãnh liệt liếc nhìn Nhị sư huynh đang gắp thịt, hắn dường như không có việc gì làm, chỉ chăm chú tận lực ngồi ăn. "Đánh nhau với ai vậy? Là sơn tặc, hay cường đạo! Tiểu tử như ngươi cũng học đánh nhau sao?" Trương thẩm vẫn luyên thuyên. Ta hoàn toàn đầu hàng: "... Đúng đúng đúng rồi, ngài nói rất đúng..." còn mạnh mẽ gật đầu biểu đạt thành ý của mình. "Bất quá, thật ra nhìn thế này lại thêm vài phần nam nhân vị, không giống như trước giống tiểu bạch kiểm a! Muốn Trương thẩm giới thiệu cho ngươi mấy tiểu phụ trẻ không?" "..." Trương thẩm, ta van ngài đừng nói thêm nữa... Cuối cùng vất vả lắp ta mới thoát khỏi Trương thẩm ném bom nước bọt, vội vàng trở lại y quán. Vất vả lo xong hết thảy, chuẩn bị tốt chăn đệm để ngủ, ta vừa định nằm xuống thì cửa phòng có ai đến gõ. Sau khi mở cửa, nhìn thấy Nhị sư huynh, trên tay hắn còn cầm giường mền và thêm một ít quần áo. "Làm gì vậy?" Ta hỏi. "Sư muội, ta muốn... ngủ trong phòng ngươi." Hắn đứng ngoài cửa vẻ mặt tươi cười. "Là ai nói muốn phân phòng để ngủ a?" Ta kéo kéo khóe miệng. "Ha ha, là đùa mà, là đùa mà, ta muốn cùng sư muội nuôi cấy thêm cảm tình sư huynh muội..." Ta ngẩn người, sau đó lập tức đóng cửa: "Chúc ngủ ngon." "Sư muội!!" Nhị sư huynh mãnh liệt gõ cửa, thanh âm thê thảm, "Sư muội! Ngươi không biết trong một gian phòng trống trơn có bao nhiêu kinh khủng a, ngươi nhẫn tâm như vậy sao, để sư huynh ta chịu khổ lớn như vậy?" Ngủ ở một gian phòng trống không là nhiều khổ à! Quyết tâm không để ý tới, ta chui người vào trong chăn chuẩn bị nằm xuống ngủ. "Sư muội... Nhĩ hảo nhẫn tâm a..." "Sư muội, ngươi không biết trong nhà không có đồ, những thứ kia lại rất thích tới thăm a..." "Nhất là những nơi có chứa oán khí, bọn chúng lại cực kỳ yêu thích a, sư muội..." "Sư muội, ngươi không sợ sao sư muội, nào thì đầu lưỡi thật dài, tròng mắt màu lục, còn có thể ở bên tai ngươi phun khí ..." Ta, nhẫn, không, nổi, rồi. Phi thật nhanh ra mở cửa, ta rống to: "Ngươi ồn ào chết mất ——————!" Nhị sư huynh nhân cơ hội theo khe cửa chui vào, cũng cực nhanh đem chăn nệm trải hảo dưới đất, miệng vừa hát điệu dân ca vừa nói: "Nói sư muội ngươi tốt, quả nhiên không nhìn lầm, chúc ngủ ngon nha." Sau đó nằm xuống ngủ liền. Ta đành cam chịu cũng chui về chăn mình ngủ. Quên đi, chỉ cần hắn ngủ hảo, không phiền đến mình là được. Chỉ mong chính mình không bị quấy nhiễu, như ký ức, hay cảm tình chẳng hạn, đêm nay xin đừng tới tìm ta, để ta an tâm ngủ qua đêm nay sau một ngày mệt mỏi. ... Thế nhưng Nhị sư huynh lại ngáy. Một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, ta vác hai cái mắt thâm quầng tới cửa lau bảng hiệu. Nhị sư huynh cuối cùng mới chịu chui ra khỏi chăn, tới bên cửa đứng vặn eo bẻ cổ: "Sư muội sớm, tối hôm qua ngủ ngon không, có ta cùng ngươi mà." "Thực cảm tạ ân điển của ngươi." Ta nói, vừa gắng gượng liếc mắt, vừa tê tái lau bảng hiệu. "Xin hỏi, nơi này là y quán sao?" Một giọng nữ từ phía sau truyền đến. "Đúng rồi đúng rồi, vị cô nương này nhĩ hảo." Nhị sư huynh cực kỳ sôi nổi tiếp đãi đối phương. Ta lờ đờ quay đầu, muốn nhìn một chút người tới là ai, nhưng vừa nhìn, tầm mắt đã không thể rời khỏi. Cô gái này có một kiểu tóc thật bất khả tư nghị!! Từng sợi tách ra riêng rẽ tựa như... Tựa như chổi lông gà!! Khuôn mặt cũng không tệ lắm, chính là kiểu tóc... Kiểu tóc... Nó... Thật là bất khả tư nghị —— trừ bỏ từ này, không biết nên tìm từ gì hình dung. Chổi lông gà? "Ta muốn bốc chút dược, đơn thuốc đây..." Chổi lông gà cô nương nói rồi lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo. Chổi lông gà... Chổi lông gà... Trong nháy mắt, mọi buồn ngủ đều tan biến. "Thật ngượng ngùng, y quán chúng ta bởi vì bị đại hỏa đốt, nên tạm thời chưa có dược liệu nào... A!" Ta một phen đẩy Nhị sư huynh đang kiên nhẫn giải thích ra, đè nén tâm tình mình kích động hỏi: "Ngươi là... Ngươi là Cầm Cầm cô nương sao?" Chổi lông gà cô nương ngẩn người. "Ngươi là huyện quan nữ nhi, đúng không??" Xúc động của ta nhanh chóng bộc phát. Sắc mặt nàng như có chút khó coi, rồi mở miệng: "Ngươi... Ngươi biết ta?" Hùng Thập Đại, ta thế nhưng tìm được mối tình đầu của ngươi rồi
|
Chap 65 Suy nghĩ của Tư Đồ Ức Ngươi có từng yêu một người không thể yêu chưa? Ta đã từng. Và giờ, tâm hồn ta đầy thương tích. Vì người đó mỉm cười mà thấy khoái hoạt, vì người đó nhíu mày mà đau buồn rơi lệ. Đã biết rõ đó là vực sâu, nhưng lại giả vờ như không hề thấy rồi nhảy xuống. Nghĩ đến người đó sẽ cảm động, từ nơi đâu sẽ lao nhanh đến ôm chặt lấy không cho ta ngã xuống, nhưng cho đến bây giờ, ôm lấy ta cũng chỉ là những cơn gió lạnh lẽo bao quanh, chờ đợi ta, cũng là chỉ là vực sâu giá lạnh. Bởi những tổn thương ta không còn chịu nổi, ta đã lựa chọn rời khỏi, rời khỏi —— thế giới này. Một mình đứng bên vách núi, để cuối cùng nhận biết thế gian này thật là cô độc. Chính là nếu chết rồi, sẽ không cô độc sao? Được rồi, không cô độc. Chết đi là biến mất. Từng cơn gió lao tới, thấm vào trái tim lạnh lẽo, buộc ta không thể quá chú tâm cảm thụ giờ khắc này. Nếu ta đi rồi, người đó liệu có bi thương? Có vì ta rơi lệ... Cho dù chỉ là một giọt? Tiến lên từng bước, sẽ liền rơi xuống vực sâu - là vực sâu thật sự. Và rồi, sẽ không cần phải vì người đó mà sống. "Cô nương? Cô nương?" Phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Quay đầu, cách đó không xa có một người nam tử, hắn hướng ta vẫy tay. Ta không nói gì, chỉ là nhìn hắn. Đừng tới đây, đừng quấy rầy ta. Chút thời gian cuối cùng ta lưu lại trên thế giới này, ta chỉ muốn một mình trải qua. Người nọ thấy ta không để ý tới, liền đến gần nói: "Cô nương, ta muốn hỏi đường một chút." Ta nhíu mày, trước khi chết lại có người hỏi đường, cái này có thực buồn cười hay không? "Ngươi... Ân?... Phía trước là vách núi a!" Người nọ thế nhưng giờ mới phát hiện ta đứng trên vách núi, vẻ mặt hắn hoảng sợ hướng ta hô, "Cô nương ngươi đứng ở đó làm gì? Ngắm phong cảnh cũng đâu cần phải gần như vậy a! Hơn nữa gió mạnh, thân mình nữ hài tử gió thổi nhiều không hảo!" Sắc mặt hắn bắt đầu tái nhợt. "Ngươi muốn đi đâu?" Ta hỏi, không muốn cùng hắn vô nghĩa. "Ta..." Hắn ngẩn người, dường như muốn tới gần, lại chỉ trù trừ nguyên tại chỗ, "Thực xin lỗi, ta hơi sợ độ cao, không cách nào tới quá gần..." Rõ ràng chỉ là hỏi đường, vì sao hắn vô nghĩa nhiều như vậy? Cẩn thận nhìn mặt hắn, mi thanh mục tú, chính là màu da thiên trắng, không giống nam tử thông thường. Trên mi trái mơ hồ có một tiểu vết sẹo, không biết tại sao nhưng trong lòng lại thầm thở dài —— đáng tiếc lại ở trên một khuôn mặt thanh tú như vậy. "Cô nương, ngươi đừng đứng ở đây lâu quá, không cẩn thận sẽ ngã xuống mất, sinh mệnh rất trân quý a!" Hắn nói như vậy, nhưng vẫn không dám tới gần. Sinh mệnh rất trân quý sao. Hừ. "Ngươi đã từng yêu một người không nên yêu chưa?" Ta hỏi. Quả nhiên, hắn sững sờ nguyên tại chỗ. Hơn nữa ngày mới ngây ngốc mở miệng, nói : "Ta, ta... Chỉ là muốn, muốn hỏi đường mà thôi..." Nhìn bộ dáng hắn đáng thương, ta có chút muốn cười, nhưng lại không muốn khoan nhượng, cố ý lạnh lùng nhìn hắn. Tựa hồ bị ánh mắt ta hù sợ, hắn ôm quyền, thân mình cũng dần di động về phía sau: "Cô nương, nếu ngươi không tiện trả lời, vậy... vậy đến đây từ biệt." "Đứng lại." Ta nói. Thân thể của hắn lại tức khắc đứng nguyên tại chỗ. Khi ta đang muốn nhảy xuống vách núi, nhưng lại có người tới quấy rầy, bản thân ta cũng cảm thấy hứng thú một chút. Trước khi đi, tìm người chơi đùa chút cũng không tồi.
|
Chap 66 Ta bị lạc đường. Là bị lạc đường khi trên đường đi tìm Hùng Thập Đại. Đồng hành với ta còn có Tần Cầm cô nương —— phải mất nửa ngày, rốt cuộc ta mới biết Cầm Cầm cô nương họ Tần, tên chỉ một chữ Cầm. Nhớ lại mấy ngày trước —— Kích động vạn phần, ta đứng trước y quán cầm tay Tần cầm cô nương, thanh âm run rẩy hỏi: "Ngươi có nhớ Hùng Thập Đại không? Hùng trong con gấu, một ba bốn năm sáu bảy tám chín thập, Đại trong lớn nhỏ, ngươi có nhớ không?" Tần Cầm cô nương vẻ mặt kinh hãi: "Ngươi là gì của hắn? Làm sao ngươi biết Hùng đại ca? Làm sao ngươi biết ta?" "Ta... Ta cùng hắn... Chúng ta..." Ấp úng không nói lên lời, giờ làm thế nào ta giải thích quá trình gặp Hùng Thập Đại đây. Linh cơ vừa động, trước tiên nói Tần cầm cô nương chớ đi, rồi thật nhanh chạy vào trong phòng, cứng rắn kéo cây kiếm nặng chết người kia ra, thả ở trước mặt Tần Cầm cô nương. "Đây là... Hùng đại ca..." Tần Cầm cô nương che miệng, kinh ngạc nhìn ta, "Hắn từng nói chỉ đem thanh kiếm này đưa cho người rất tôn trọng, ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai?" "Ách..." Ta kéo kéo khóe miệng, Hùng Thập Đại, nguyên lai ngươi tôn trọng ta như vậy a, "Ta... Ta là đệ đệ kết bái của hắn, Hùng đại ca từng nói với ta về ngươi." "Ngươi... Vậy hắn..." Tần Cầm cô nương tựa hồ có điểm kích động, "Hắn ở bên trong?" "Không phải, hắn không ở trong này." ta hít sâu một hơi, cố gắng để tâm tình mình vững vàng, "Ngươi nguyện ý theo ta cùng đi tìm hắn không?" Tần Cầm cô nương ngẩn người, nét mặt hốt hoảng. Nàng... thế nhưng lại do dự sao. "Hùng đại ca, hắn luôn luôn không quên được ngươi." ta hỏi, "Ngươi nguyện ý đi gặp hắn không?". Tần Cầm cô nương vẫn là vẻ mặt do dự. Đúng vậy a, đã nhiều năm như vậy, cho dù tìm được Tần Cầm cô nương rồi, cũng không biết những năm gần đây nàng xảy ra chuyện gì. Có lẽ người ta đã thành thân rồi, cũng có lẽ người ta không còn yêu Hùng Thập Đại, có lẽ... Vậy ta vớ vẫn chộn rộn cái gì a. Lúc này đây ta mới để ý đến trang phục của nàng, trên người không có lăng la tơ lụa, phía sau cũng không có nô bộc hầu hạ, nàng mặc vải bố y, một mình đi đến y quán mua thuốc... Rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì? Khi ta còn đang xấu hổ không biết nói gì, Tần Cầm cô nương đột nhiên nói: "Đi, đi tìm hắn. Bất kể thế nào ta cũng phải gặp hắn một lần." Ta thở dài một hơi nhẹ nhõm: "Vậy khi nào thì..." "Bây giờ." Nét mặt nàng kiên định. "Ngươi... Không cần chuẩn bị gì sao?" Cũng quá nhanh đi. Tần Cầm cô nương lắc đầu cười khổ. Ta lẳng lặng nhìn nàng chua sót cười, cũng lập tức gật gật đầu. Hẳn là đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Nói rồi~ ta liền đi ~ Thoát khỏi căn nhà trống rỗng, thoát khỏi Nhị sư huynh, tùy tiện thu thập một ít hành lý, ta cùng Tần Cầm cô nương lên đường tìm Hùng Thập Đại. Mấy ngày đầu hoàn hảo, đoạn đầu thì ngồi trên xe ngựa, nhưng quãng đường còn lại thì phải cần đi bộ. Vì thế nên ta lạc đường. Trời mùa thu, ánh mặt trời vẫn còn gay gắt, ta tin chắc mình đã tới giữa sườn núi, nhưng lại chẳng hề tìm thấy sơn trại của Hùng Thập Đại ở nơi đâu. "Tần Cầm cô nương, ngươi trước tiên đến tàng cây nghỉ ngơi chút đi, ta đi trước... Thăm dò đường..." Chính mình nói ra câu này thật thấy ngượng ngùng. "... Nha." Mang theo ánh mắt hoài nghi, Tần Cầm cô nương buông hành lý, ngồi dưới tàng cây nghỉ dưỡng. Từng thề son sắt muốn dẫn đối phương đến nơi của Hùng Thập Đại, giờ lại luôn luôn ở trong rừng đảo quanh, người ta muốn không nghi ngờ cũng chẳng được. Mấy ngày nay không hiểu vì sao bọn ta đều không nói chuyện, ta cũng ngượng ngùng cùng nàng tán gẫu, chuyện xưa của nàng ta nghĩ nên để Hùng Thập Đại làm người đầu tiên giải thích thôi. Buông hành lý, cùng với thanh kiếm nặng chết người xuống —— không biết tại sao, ta cảm thấy nhất định phải mang theo thanh kiếm này bên người, nhất là khi đi tìm Hùng Thập Đại. Nói là thăm dò đường, nhưng thật ra là muốn tìm người đi đường hỏi chút. Người đi đường a người đi đường, ngươi ở đâu a, người đi đường ~ Người ta nói vận khí cũa ta tốt không phải là sai, cách đó không xa thật sự có một người đang đứng ~ Thành Nhược Hề, xem ra vận may của người không tồi a. Ta vội vàng bước nhanh tới trước, dựa theo bóng dáng, dường như đối phương là nữ tử, vì thế ta hô: "Cô nương? Cô nương?" Nàng nghe được tiếng ta gọi, xoay đầu lại nhìn ta. Ta không kiềm được sửng sốt. Lãnh diễm —— Đây là mạo từ duy nhất ta có thể nghĩ đến để hình dung cô gái này. Một đôi mắt xếch mang theo sợi dài, lại hơi có nét tàn nhẫn nhìn ta, đôi lông mày nhỏ của nàng nhăn lại, thể hiện rõ tâm tình nàng lúc này không thoải mái, hấp dẫn ánh mắt nhất chính là môi son đầy đặn, nằm giữa khuôn mặt trắng nõn, lại đặc biệt đỏ tươi như một một đóa hoa nở rộ được nàng ngậm trên miệng. Gió rất to, khiến cả người nàng như theo gió phiêu động, thoáng chốc để cho ta nghĩ mình gặp yêu tinh tu luyện trong núi sâu —— đúng vậy, yêu tinh, không phải tiên nữ —— đây chính là những cảm giác khuôn mặt kia mang đến cho ta. Mất một hồi tĩnh lặng ta mới tỉnh ngộ, bước tới gần đó hơn: "Cô nương, ta muốn hỏi đường một chút." Lời vừa thốt ra cô gái lại nhíu mày càng chặt, trong ánh mắt như phát ra ngoan kình (sự tàn nhẫn). Khí trường đó làm ta không dám nhìn thẳng nàng, chỉ có thể lia tầm mắt, miệng lúng túng tìm câu từ: "Ngươi... Ân?" Chợt phát hiện cô gái này đang đứng trên vách núi, cách vực sâu vạn trượng chỉ một bước chân! "... Phía trước là vách núi a!" Người này sao lại đứng bên vách núi ngắm phong cảnh?? Ta nhịn không được kêu to, "Cô nương, ngươi đứng ở nơi đó để làm gì? Ngắm phong cảnh cũng đâu cần phải gần như vậy a! Hơn nữa gió mạnh, thân mình nữ hài tử gió thổi nhiều không hảo!" Mấy câu nói sau tựa hồ nói ra như vô lực, nhưng ta cũng chẳng có thể nghĩ đến gì khác. Nàng rốt cục mở miệng, đóa hoa đỏ tươi kia khẽ động: "Ngươi muốn đi đâu?" "Ta..." Bây giờ còn thời gian đàm luận vấn đề này sao?? Ta muốn đến gần, nhưng vừa nhìn thấy vách núi hai chân lại phát run, chỉ có thể nhát gan nói, " Thực xin lỗi, ta hơi sợ độ cao, không cách nào tới quá gần..." Mặt nàng vẫn không chút thay đổi nhìn chằm chằm ta, đôi mày không buông, ngoan kình trong ánh mắt không tăng cũng không giảm. Ta tiếp tục kiên trì khuyên: "Cô nương, ngươi đừng đứng ở đây lâu quá, không cẩn thận sẽ ngã xuống mất, sinh mệnh rất trân quý a!" Nàng sửng sốt, nhưng lại lập tức khinh thường mỉm cười, trong mắt ngoan kình càng mạnh, thanh âm cũng lạnh lùng: "Ngươi đã từng yêu một người không nên yêu chưa?" Gì thế này... Người này chẳng lẽ nãy giờ hoàn toàn chẳng để ý, hay là nghe không hiểu điều ta nói sao... Hay, nàng thật sự là yêu tinh trên núi tu luyện... Nghĩ đi nghĩ lại, ta không khỏi sợ run cả người. Ta cả gan mở miệng, lại phát hiện thanh âm mình đã không ngừng run rẩy: "Ta, ta... Chỉ là muốn, muốn hỏi đường mà thôi..." Sắc mặt nàng vẫn không chút thay đổi nhìn ta. Ách, lúc này có lẽ ta nên nói gì để thoát thân, nghe Nhị sư huynh thường nói, thà rằng tin là có, không nên tin là không, dù sao vẫn cần tôn trọng quỷ ma nha quái này. Vì thế vội vàng ôm quyền hành lễ, một bên yên lặng hướng thân mình lui về phía sau, ta nói : "Cô nương, nếu ngươi không tiện trả lời, vậy... vậy đến đây từ biệt." Ta thoát rồi... "Đứng lại." Chẳng ngờ đối phương lại ngay lập tức mở miệng, không chỉ có diễn cảm lạnh, mà thanh âm cũng lạnh. Để ta vốn đang kinh hãi liền ngay lập tức bật người bất động —— thậm chí ngay cả nói cũng không dám. Ta thật sự chỉ là muốn hỏi đường một chút mà thôi...
|
Chap 67 "Câu hỏi của ta ngươi vẫn chưa trả lời." Môi son nàng khẽ mở, thanh âm lạnh như băng như hợp dung với dung nhan không chút biểu tình nào của nàng. "...Ta có từng yêu người không nên yêu chưa?" Ta đem vấn đề lặp lại lần nữa, tranh thủ thời gian tự tìm biện pháp thoát thân. Nàng kia ngước cằm, không nói gì. Ít nhất cũng nên đáp một tiếng chứ, "Ân" một chút cũng được mà, để mọi việc càng thêm xấu hổ. "Ách..." Ta chỉ có khó khăn hồi đáp, "Không nên yêu người—..." ...Làm sao có thể không có. Người ta yêu nhất, cũng chính là một người không nên yêu. Nhưng làm sao ta có thể nói điều đó với một nữ tử lớn mật đứng bên vách núi ngắm phong cảnh? Tựa hồ không kiên nhẫn chờ ta trả lời lâu như vậy, nàng lại mở miệng nói, trong thanh âm lộ vẻ khinh thường: "Cho nên, đừng dễ dàng nói ra lời nhàm chán sinh mệnh rất trân quý." Ta sửng sốt hỏi: "... Tại sao?" Đôi lông mày nhỏ của nàng nhíu lại, "Ngươi thấy ta cần trả lời câu hỏi của ngươi sao." Nàng đây là câu hỏi, hay là trần thuật vậy, chẳng qua không phải nói thẳng "Ta không muốn trả lời câu hỏi của ngươi". Đại tỷ, nếu không cần cùng ta tán gẫu, vậy để cho ta đi nha ~ Ta bắt đầu cảm thấy chán ghét nàng. Nàng xinh đẹp, nhưng lòng của nàng lại xấu, không quý trọng sinh mệnh, không đẹp. Ta tùy hứng cho rằng như vậy. Khi trong lòng ta vẫn đang thẳm nhủ, nàng lại đột nhiên cười, cặp mắt xếch cùng đôi môi đỏ tươi yêu mị đến khiến ta sợ hãi. "Ngươi cho rằng ta ở nơi đây ngắm phong cảnh?" Nàng hỏi. "Không thì làm gì." Ta tận lực nhường ngữ khí của mình nghe sao thật khinh thường như nàng, nhưng hiệu quả dường như rất yếu. Quả nhiên, nàng khẽ phì cười, tiện đà xoay người đối mặt với vách núi, chậm rãi nói: "Ngươi có tin, ta sẽ nhảy xuống không." Lại thêm một câu hỏi trần thuật. "Ngươi đừng nói giỡn được không, ta thực sự chỉ muốn hỏi đường, để chút nữa còn đi... Ngươi làm gì thế?!" Ngay tức khắc ta ngừng miệng, bởi nàng lúc này đã xoay người đối mặt với ta, trên môi nở nụ cười quỷ dị, từng bước một giật lùi, chậm rãi tiến gần vách núi bên cạnh, thẳng đến khi gót giày nàng đã một nữa vượt qua mép núi, mới ngừng lại. Gió mãnh liệt thổi, tà váy nàng theo gió càng không ngừng phiêu động, khiến ta bất ngờ hơn chính là, thân hình hơi gầy của nàng đứng sát bên vách núi lại không chút lay động —— nếu đó là ta chắc đã sớm bị gió thổi bay! "Ngươi... Ngươi điên rồi." Ta sững sờ nói. "Nếu sống chỉ để bị giày vò, vậy thì còn ý nghĩa gì." Nàng nói rồi hơi hơi ngưỡng mặt lên, che dấu tươi cười, ánh mắt trong phút chốc trở nên trống rỗng, thanh âm cũng mơ hồ. Tựa như không phải đang nói cùng ta, mà chỉ là đang tự thì thầm. "Ngươi... Ngươi đừng..." Thân mình ta run rẩy đi đến hướng nàng, có cảm giác nữ nhân này chẳng hề nói giỡn, nàng đích xác sẽ nhảy xuống nếu ta không ngăn cản. Cánh tay nàng chậm rãi mở ra, ống tay áo rộng tung bay trong gió, đầu cũng ngưỡng lên, hai mắt đã chậm rãi khép lại. Ngàn vạn lần đừng ở trước mắt ta nhảy xuống, ta tuyệt đối không chịu nổi kích động như vậy đâu, ta sẽ hận ngươi hận đến chết, cho dù ngươi đã biến thành quỷ. "Yêu một người không thể yêu mà thôi! Có cái gì không được?!" Ta vừa rống to vừa chậm rãi di chuyển tới hướng nàng, hai chân run rẩy bởi cảnh vật kinh sợ bên kia vách núi... Ta không sợ - ta không sợ - ta không sợ - ta không sợ, Lâm Duẫn Nhi ta không sợ trời không sợ đất... "Không phải ngươi muốn cùng ta nhảy chứ." Không biết từ lúc nào, Nữ nhân điên kia đã mở mắt, cặp mắt xếch yêu mị hướng nhìn ta, mang theo hơi hơi ý cười. Ta nghe được tiếng chuông vang lên trong trẻo, hình như là từ người nàng vọng ra. "Ngươi tự mình hại mình như vậy, là vì cái gì?!" Ta đã đến thật gần, có lẽ chỉ còn cách vách núi kia hơn hai bước. "Không tồi, có một cái đệm lưng." Nàng nói xong vươn tay hướng phía ta, dường như muốn song song cùng ta nhảy núi. Lâm Duẫn Nhi, ngươi rốt cuộc là đồ gì hả, ngay cả tên của nữ nhân điên chưa biết mà chết, ngươi lại có liên can gì đâu?! Bất quá nàng chìa tay ra lại có cơ hội tốt. Ta ôm lấy cổ tay nàng, sau đó không nói một lời lập tức nắm chặt kéo về phía sau. ... Kéo. Không. Được. Một chút cũng không - di – động. Ta đột nhiên tỉnh ngộ, nữ nhân điên này biết võ công! Hơn nữa không phải chỉ là loại công phu mèo ba cẳng!! "Thế nào, muốn cứu ta?" Nàng cười, vẫn là vẻ mặt khinh thường. Hiện tại ta cùng nàng dựa vào nhau gần như vậy, ta mơ hồ còn ngửi được hương khí trên người nàng truyền đến, hình như là mùi hoa nào đó, cho dù gió quét lớn như vậy, ta lại vẫn có thể ngửi được. Nếu không có gió thôi, vậy mùi này sẽ đặc đến bao nhiêu! Thanh âm leng keng liên tục cất lên bên tai, vốn khi nghe nó phải luôn cảm thấy dễ chịu, nhưng giờ nó lại khiến ta vô cùng buồn bực. "Ngươi điên rồi!!" Ta bị gió thổi đến mở mắt không ra, thanh âm vừa thoát khỏi miệng cũng theo gió cuốn bay đi, khiến ta không thể cất lên tiếng hét. Nàng cười, đôi môi đỏ đến chói mắt, khóe miệng lại hơi vểnh lên phía trước. Dù không cần nói điều gì, cũng thể hiện rõ cho ta biết, một câu ta nói nàng cũng không thèm để ý. "Đáng giá sao?! Cứ như vậy chết??" Ta quát, nhưng bởi vì gió lớn, thanh âm nhỏ đến thương cảm. Nàng rốt cục mở miệng lần nữa, âm lượng rất nhỏ, nhưng cũng để ta nghe được rõ ràng: "Làm sao ngươi biết, ta đáng sống." Thậm chí cả ngữ khí lạnh như băng đó ta cũng đều nghe được rành mạch. "Ngươi biết ta sao, ngươi hiểu ta sao." Nàng thản nhiên thuyết, diễn cảm lạnh như băng. Đúng vậy, ta không biết nàng, nàng cũng chẳng biết ta, ngay cả tên của nàng là gì ta cũng không biết. Một người đã trải qua những gì, đã có những chuyện gì, người khác tuyệt đối không cách nào tự mình cảm thụ. Có đáng sống hay không, ta có tư cách giúp nàng định nghĩa sao? Nàng chợt hơi hơi ngước cằm, nhìn về nơi sau lưng ta nói : "Người đó là tới tìm ngươi sao." Ta quay đầu, nhìn thấy bóng dáng Tần Cầm cô nương xa xa. "Không muốn chết thì buông tay còn kịp..." Nàng cười, "Nếu có duyên, hỏi đường hẹn đến kiếp sau đi." Ta quay đầu lại thấy nàng mỉm cười, mặt mũi càng thêm tối tăm. Buông tay đi Lâm Duẫn Nhi, nữ nhân điên này không đáng để ngươi chôn cùng! Chính là tay lại chẳng chút nghe lời, gắt gao cầm lấy cổ tay nữ nhân điên, quẳng đi cũng quẳng không được. Ta cảm giác được nàng bước về sau một bước, thân mình cũng hướng về sau thối lui, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống vực sâu vạn trượng. Nàng nhìn ta, ta nhìn nàng. Ta không thể nói lên lời nào. Buông tay đi —— ta tự nhủ với mình vạn lần —— chính là nếu buông tay, nữ nhân này sẽ ở trước mặt ta ngã xuống vực sâu, còn nếu không buông tay, ta và nữ nhân điên này đều sẽ cùng nhau ngã xuống vực. Vì cái gì, ta còn gắt gao cầm lấy cổ tay nàng, ta cùng nàng có cảm tình hảo đến nỗi có thể bồi nàng đi tìm chết sao?? Nàng như cũ không hề chớp mắt nhìn ta, mùi hương dường như càng thêm nồng đậm, con ngươi nàng có màu nâu nhạt, ta cơ hồ có thể nhìn thấy sâu bên trong. Cảm giác được chân còn lại của nàng cũng hướng phía sau bước, ta ngừng thở, dùng sức kéo mạnh cánh tay nàng, hai chân cũng cố gắng lui về phía sau. Thân thể của nàng ngã xuống, nhưng trên mặt vẫn đang mỉm cười. Ta cũng bị kéo về phía trước. Điên rồi - điên rồi - điên rồi - điên rồi - điên rồi. Không có bị người đánh chết, mà lại là bồi người ngã chết. Không thể, ta không thể chết. Nghiên Nhi, Nghiên Nhi. Mặc dù biết chính mình có sống tiếp cũng chẳng thể được gặp nàng, nhưng dù như vậy, ta vẫn không muốn ly khai, không muốn rời khỏi thế giới có Nghiên Nhi tồn tại, ta muốn cùng nàng có một chút liên hệ, dù mối liên hệ này chỉ là tồn tại cùng một thổ cư, sống cùng trong một niên kỷ. Thân thể lại hoàn toàn chẳng nghe theo suy nghĩ, ta vẫn không thể buông tay, trong khoảng khắc nàng ngã xuống, ta cũng bị kéo theo về phía trước. Chân rơi xuống, thắt lưng rơi xuống, ta không còn kịp suy nghĩ, chỉ nghiêng thân mình dùng tay kia bình tĩnh hướng chung quanh cầm nắm, ông trời, để cho ta nắm lấy những thứ gì cũng được, đừng cho ta ngã xuống, đừng cho ta chết. Rồi ta nắm được. Hình như là rễ cây, ta mau chóng nắm nó thật chặt. Thân mình ta dừng lại, trừ bỏ cánh tay nắm chặt lấy rễ cây, toàn bộ nơi khác trên thân thể đều lơ lững treo trên không trung. Ta làm sai cái gì chứ, ta chỉ là muốn... hỏi đường thôi mà. Hung hăng siết chặt cổ tay kia không chút nào lơi lỏng. Ta không dám quay đầu xuống nhìn, cũng không rảnh quay đầu để nhìn, chỉ cảm thấy khí lực của mình như dần biến mất. Ta cắn răng, gồng cứng thân mình. "Lâm công tử!!" Tần Cầm cô nương đã chạy tới. Mau. Cứu. Ta. Đáng tiếc ta nói không ra lời. Tần Cầm cô nương ngồi xổm người xuống, nắm lấy cái rễ cây tay ta bắt được, liều mạng lôi kéo về phía sau, nhưng vẫn không một chút suy chuyển. Đây là đương nhiên, ta còn dắt theo một người khác mà, làm sao có thể kéo lên được. "Hừ, đừng giả bộ làm người tốt bồi chết, buông tay đi." Ta nghe thanh âm nữ nhân điên từ sau truyền đến. Vì cái gì, vì cái gì trong gió mạnh mẽ như vậy, ta phải rống lên mới có thể nghe được thanh âm của mình, còn nàng thì giống như chẳng cần khí lực, nhẹ nhàng mà nói chuyện, ta vẫn có thể nghe được rõ ràng. Ta tức giận, hơn nữa là cực kỳ tức giận như thế này. Dùng hết khí lực toàn thân, ta rống to từng chữ: "Ngươi! Câm! Miệng! Cho! Ta!!!" Kỳ thật ta muốn rống là "Mẹ nó! Ngươi câm miệng cho ta", nhưng lý trí bảo hộ hình tượng vẫn còn tồn tại. Tần Cầm cô nương tựa hồ bị ta hù sợ, sững sờ nhìn ta. Nàng hẳn là không biết phía dưới ta còn treo một người. Càng ngày tình hình càng xấu, Tần Cầm cô nương không biết làm cách nào, mà khí lực của ta cũng gần cạn kiệt. Đừng giỡn chứ, Lâm Duẫn Nhi ta làm sao có thể chết ở nơi này. Ta cảm giác được cổ tay liều mạng nắm kia đang dần dần trượt, từng chút, từng chút, từ cổ tay rồi đến bàn tay. Phải rớt sao, nàng muốn ngã rơi xuống sao. Ta nắm không được, thật sự đã tận lực rồi. Đột nhiên, sức nặng trên tay hoàn toàn biến mất, ta tưởng rằng mình đã không kiên trì mà buông tay, nhưng ngay sau đó, mùi hương nồng đậm phả vào mặt, và tiếng chuông lanh lảnh cất bên tai, chỉ cảm thấy thân mình bị người ôm ngang, nhẹ bẫng tiến về phía trước, nháy mắt ta đã bên vách núi. Chân vừa chạm tới mặt đất, thân thể cũng mềm. Đầu một mảnh trống không
|
Chap 68 Ta thử đi vài bước, lại lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống, ngay lập tức phía sau một cánh tay đưa tới đỡ ta. Muốn giãy thoát ra, lại bởi toàn thân vô lực chỉ có thể dựa vào trong ngực nàng, thở phì phò từng ngụm. Mùi hương càng đậm tựa như sương khói vô hình đem ta bao phủ, để cho ta càng khó chịu hơn. Nhưng có lẽ điều khiến ta khó chịu không phải mùi hương kia, mà là người này. Ta thiếu chút nữa đã chết cũng bởi người này. "Không có bản lĩnh thì đừng cứu người, lãng phí thời gian của ta." Nàng đột nhiên nói, thanh âm gần ở bên tai. Nộ khí của ta tựa như đại phát, liều chết bật người giãy giụa ra, rồi quay đầu về phía nàng vừa thở vừa nói : "Ngươi... Ngươi..." Ngươi đến nửa ngày vẫn chưa nói thêm được gì, ta chỉ có thể cắn răng một cái, nói : "Tần Cầm cô nương, chúng ta đi." Tần Cầm cô nương cũng rất hiểu chuyện, chẳng nói gì đi tới bên cạnh ta, dìu dắt ta trở về. "Lâm công tử, các ngươi cuối cùng là.." Bước bên cạnh, Tần Cầm cô nương dường như cũng không kìm được nữa, thấp giọng hỏi. "Một lát nữa thôi, ta sẽ giải thích với ngươi..." Ta vẫn còn chưa bình phục, nhưng điều tối trọng yếu hiện tại là, phải thoát khỏi nữ nhân điên phía sau kia. Kiên quyết chẳng thèm quay đầu ta rời đi, nữ nhân điên kia cũng không kêu lại, như vậy càng tốt, để cho chúng ta như hai đường kẻ chỉ gặp nhau duy nhất một lần trong đời đi, vượt qua giao điểm rồi sẽ càng đi càng xa, không bao giờ ... gặp lại nữa. Mà lại nói, chẳng lẽ nữ nhân điên này thật sự là tới nơi đây tự sát? Tới nhảy núi sao? Ai, nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao ta không muốn lại cùng người như vậy có bất kỳ liên quan. "Lâm công tử, khi ngươi vừa đi ra ngoài dò đường, ta gặp hai người qua người, bọn hắn ở gần đây, vừa vặn có thể cho chúng ta tới nhà nghỉ tạm." Tần Cầm cô nương lại nói. "Thật sự? Thật, thật tốt quá..." Ta một bên thở một bên gật đầu, sớm biết thế vừa nãy chẳng thèm giả bộ đi dò đường, sẽ không phải gặp nữ nhân điên, thậm chí thiếu chút tánh mạng cũng chẳng còn, thật xấu hổ. Trên người vẫn phảng phất mùi hương của nữ nhân điên kia lưu lại, khiến ta thực hận sao gió lại không thể thổi quét hương vị kia đi. "Ơ! Là A Duẫn a?" Thanh âm quen thuộc từ không xa truyền đến. "Cha, cha đừng như vậy kêu Duẫn... Lâm công tử." lại một thanh âm khác quen thuộc. Ta ngước mắt lên. Trông thấy bóng dáng hai người xa xa, thở lại càng thêm lợi hại. Một vị lão đầu, cùng một thiếu nữ. Nói rõ hơn thì, hai người kia chính là Bạch Đái lão nhân cùng Bạch Diệp Nhi. Thật đúng là đời này không thoát khỏi. "Ta nói mà, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại, A Duẫn." Bạch Đái lão nhân thần sắc cực kỳ vui vẻ, cười đến không thấy mắt đâu. Được rồi, ít nhất không cần sợ tìm không ra Hùng Thập Đại. Chúng ta theo Bạch Đái lão nhân và Diệp Nhi đi tới một thôn trang nho nhỏ, kỳ thật cũng không thể nói là thôn trang, nó thậm chí vốn chỉ có năm sáu gian nhà nhỏ của mấy gia đình. Mùi hương lưu lại của nữ nhân điên kia cũng đã dần dần phiêu tán, ta lại cảm thấy thân mình run lên, tự hỏi không biết nữ nhân điên kia có còn đứng bên vách núi? Chẳng lẽ nàng thật sự muốn tự sát sao? ... Tại sao ta lại nhớ tới nàng chứ? Thật là... Ta bật người lắc đầu giúp mình tỉnh táo lại. Bước vào trong nhà Bạch Đái lão nhân, mọi thứ đều ngăn nắp chỉnh tề và thật đơn giản, như mọi gia đình nông gia khác, hơn nữa còn có mùi thuốc đông y vô cùng quen thuộc khiến ta cảm thấy thân thiết. Diệp Nhi mời ta cùng Tần Cầm cô nương uống trà, kêu chúng ta ngồi xuống. Tần Cầm cô nương chẳng nói điều gì, có lẽ đối với nàng việc mau đi gặp Hùng Thập Đại vốn quan trọng hơn việc ngồi tại nhà Bạch Đái lão nhân đây uống trà. Bạch Đái lão nhân híp mắt nhìn nhìn Tần Cầm cô nương, vẻ mặt cười quái dị, quay đầu đối với ta hỏi: "Vị cô nương này lại là người của ngươi à, A Duẫn?" "Tần Cầm cô nương không phải của ta, nàng là người Hùng Thập Đại..." Ta suýt nữa quên rằng, đương sự nếu không muốn nói, thì ta không nên giải thích nhiều như vậy, "Dù sao, chúng ta cũng không phải loại quan hệ đó, ngài đừng đoán mò." "Ta đoán mò gì, là ngươi nghĩ vẩn vơ đấy chứ?" Bạch Đái lão nhân sờ râu mép mình, "Hắc hắc" cười nói. Tính nết người này vẫn ác như vậy không thay đổi a. "Ngươi..." Ta đang muốn phản bác, mũi lại bỗng nhiên ngửi được một trận mùi quen thuộc, giật mình một cái —— không tốt! Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên theo cùng tiếng chuông trong trẻo. Diệp Nhi bước tới mở cửa, ta muốn ngăn lại cũng ngăn không kịp. Quả nhiên, là nữ nhân điên vừa mới bên vách đá. Giờ ta mới chú ý đến nữ nhân điên hoàn toàn không hợp với hết thảy. Khuôn mặt đẹp đẽ, áo bào đỏ tươi, so với lúc đứng bên vách núi cảm giác như hoàn toàn khác biệt. Hay là, người này chính là phải đứng bên vách núi nguy hiểm, độc đáo như vậy mới có vẻ bình thường? "Ngươi là..." Diệp Nhi ngẩn người, tựa hồ bị khí tràng của nữ nhân điên kia hù sợ. Nàng không nhìn Diệp Nhi, cặp mắt xếch yêu mị đảo lướt xung quanh phòng, cuối cùng như vô ý tầm mắt rơi xuống người ta, vốn đã sớm hóa đá trên ghế. "Ta ngửi được mùi thuốc đông y." Nữ nhân điên nói, ánh mắt như trước nhìn ta chằm chằm. "Cái... Cái gì?" Diệp Nhi không hiểu gì cả. "Các ngươi có đại phu chứ?" Nữ nhân điên cuối cùng mới đem tầm mắt từ trên người ta chuyển đến Diệp Nhi. "Diệp Nhi, mời vị cô nương này tiến vào." Bạch Đái lão nhân đột nhiên hô. "Đợi một chút!" Ta khẽ vẫy tay vội vàng đi tới trước cửa, mùi hương kia thật vất vả mới tản hết, giờ lại mạnh liệt xông tới bên ta, "Ngươi theo dõi ta?" "Hừ..." Nữ nhân điên lạnh lùng cười, "Thỉnh không cần tự kỷ như vậy được không." Cảm thấy như mình bị giáng một ngụm hơi lạnh, dù không có bệnh cũng đều phải tức mà phát bệnh thôi. Nàng không để ý ta, thẳng đi vào trong phòng, tiếng chuông trong trẻo không ngừng theo sau. Bước tới trước mặt Hắc bạch Hồ lão nhân, nàng hỏi: "Ngươi chính là đại phu nơi này?" "Lão phu chỉ là hiểu chút y thuật mà thôi." Bạch Đái lão nhân hiếm khi khiêm tốn. Không hiểu tại sao, trong lòng ta như nghẹn lên luồng khí, vì thế vội vàng đến cạnh nữ nhân điên, ngữ khí chanh chua nói: "Không phải ngươi mới vừa tính nhảy núi sao, tại sao giờ tới xem bệnh?" Nữ nhân điên mắt liếc tà, nhìn về phía ta đứng không nói lời nào. Khí tràng, vẫn là khí tràng. Trên thế giới này có một loại người, cho dù không mở miệng vẫn có thể dùng ánh mắt nói lên cảm xúc của mình. Lúc này nữ nhân điên chính là như vậy, mắt xếch tà mị nhìn ta, vừa lạnh lại vừa ngoan độc, nàng muốn nói cho ta hiểu: "Ngươi câm miệng ngay cho ta." "Lúc nãy bị ngươi lôi kéo..." Nàng chợt mở miệng, thanh âm cực kỳ mềm nhẹ, đồng thời kéo ống tay áo trái lộ ra bên trong cánh tay trắng nõn, chỉ vào một vết thương vô cùng vô cùng nhỏ, không chớp mắt nói, "Không cẩn thận bị trầy da, ta tới lau chút thuốc không được sao?" Trắng trợn lấy cớ. Cái tiểu vết thương kìa vừa nhìn đã biết coi như không có cũng hảo, máu thậm chí chưa chảy ra vài giọt, cần phải đặc biệt đến tìm đại phu lau thuốc sao? Khí tràng, vẫn là vấn đề khí tràng. Được rồi, ta đầu hàng. Vội vàng tọa nguyên vị trí, ta chẳng muốn cùng nàng đối diện. "Mời cô nương ngồi, ta vào phòng trong lấy thuốc." Bạch Đái lão nhân cười cười, rồi sau đó xoay người về phòng. Nữ nhân điên không nói lời nào ngồi xuống bên cạnh ta. Trong cái gian phòng này có bao nhiêu ghế tựa, vì cái gì ngươi cần phải ngồi tới bên cạnh ta? Muốn hỏi lại không dám hỏi, mùi hương thật đậm. Diệp Nhi cũng yên lặng tới bàn đối diện ngồi xuống, âm thầm quan sát nữ nhân điên. Tần Cầm cô nương từ đầu tới đuôi đều thực bình tĩnh, nàng có lẽ thật sự chỉ rất muốn gặp Hùng Thập Đại thôi, cứ như vậy xung quanh tạo thành tình cảnh không hiểu được. Sự chán ghét đối với nữ nhân điên càng ngày càng sâu, tựa như tuyết để lâu càng cao, dù vùi lấp thân mình, tuyết vẫn không ngừng lại. Không được, phải nói gì đó để kẻ điên này không hung hăng đến càn quấy người. "Ai da ~" Ta đứng đây, đi tới bên mở cửa sổ, "Thật không biết vì cái gì, vừa rồi còn hảo hảo, giờ trong phòng lại nghẹn muốn chết, thở cũng không được đây." Nữ nhân điên nhìn nhìn ta, vừa xen chút khinh miệt lại hơi cười cười. Thời khắc này, nữ nhân điên lại như vô cùng độ lượng, còn ta là kẻ tiểu nhân, chút ít việc cây vừng hạt đậu cũng kiếm tìm cười nhạo người ta. Lại đầu hàng, ta ngoan ngoãn trở lại trên ghế. Nữ nhân điên lại mở miệng: "Cũng không biết, vừa rồi ai cậy mạnh muốn cứu người, kết quả còn không phải cho người khác cứu?" Nói rồi còn khinh thường hừ, "Vô dụng, còn không biết ít lời, tự cho là đại hiệp." ... Có phải nàng không mở miệng nói, thì sẽ chết hay không a.
|