Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Version)
|
|
Chap 138 Buổi tối khi ngủ, Nghiên Nhi tựa như thực hưng phấn. Nàng không hảo hảo ngủ, ngược lại còn ghé vào người ta, không ngừng dùng ngón tay đùa bỡn khiến mái tóc dài của ta rối bời. Lo lắng quận chúa sẽ không ngủ được, ta nắm lấy bàn tay nàng đang quấn trên vài lọn tóc, nhẹ giọng nói: "Nghiên nhi, ngủ đi." "Không ngủ." Nàng thẳng thắn đáp, trong giọng nói còn lộ ra ý cười. "Làm sao vậy?" Ta nằm ngửa ở trên giường, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng ghé vào bên gối. Nàng lại không nói lời nào, chỉ vừa cười, vừa giãy thoát khỏi bàn tay ta, tiếp tục chơi quấn tóc. Ta bất đắc dĩ để tùy ý nàng tiếp tục hồ nháo, yên lặng chờ đợi khoảng khắc nàng tỉnh táo lại. Nhưng nàng càng chơi lại càng cao hứng, cuốn hết rồi lại toát ra, không hề ngừng nghỉ. "Duẫn Nhi." Cuối cùng, Nghiên Nhi mới cười chuyển khai thoại đề, "Ta cảm thấy... Ông trời thật tốt với ta." "Cái gì?" Ta nghi hoặc đưa mắt nhìn nàng, cái gì mà ông trời với không ông trời? Nghiên Nhi cuối cùng buông tha tóc ta, nhưng lại vươn tay vẽ vòng vòng trên mặt ta nói: "Giống như ngươi nói vậy, ta cảm thấy... Ông trời đưa hết những người yêu ta đến bên cạnh ta." "Ân..." Ta gật gật đầu, "Nghe ngươi nói vậy, quả thật ông trời đều đem hết mọi chuyện tốt đến trên đầu ngươi." Quận chúa cười cười, không nói gì. Ngay lúc ta bắt đầu muốn ru nàng đi vào giấc ngủ, nàng lại nói: "Duẫn Nhi, ngươi nói... Nếu hai mươi năm trước, Lương đại phu... Hắn đổi chúng ta lại thì sẽ như thế nào?" Không dự đoán được quận chúa sẽ đột nhiên hỏi vấn đề đó, ta nhất thời sửng sờ bất động. "Nói a..." Nghiên Nhi cười nhéo nhéo mặt ta, "Sẽ như thế nào?" "Có thể như thế nào chứ." Ta xoay người sang kéo lấy eo nàng, cười nói, "Nếu như vậy, ngươi sẽ tên là Lâm Duẫn Nhi, còn ta tên là Trịnh Tú Nghiên." Quận chúa theo động tác của ta nằm yên trong lòng, sau đó mới mềm nhẹ cất lời nói: "Duẫn Nhi... Ngươi có muốn... Tìm thân cha mẹ của mình về không?" Ta dừng một chút, sau đó cười chậm rãi đáp: "...Thuận theo tự nhiên đi." "Không sao." Nghiên Nhi ôn nhu nói, "Ta làm nương của ngươi là được." "Ngươi đã bỏ sót một chữ." Ta cười cười. "Cái gì?" Quận chúa sửng sốt. "Ngươi phải làm nương 'Tử' của ta." Ta nói. Nàng nghe rồi, không khỏi cười ra thành tiếng, một lát sau lại hỏi: "Vậy... Nếu chúng ta thật sự bị đổi, ngươi nói, chúng ta còn có thể gặp nhau không?" "Có." Ta không chút nghĩ ngợi liền đáp. "Khẳng định như vậy?" Nghiên Nhi cười hỏi. "Ân." Ta gật gật đầu, "Đời này, ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay ta." Nghiên Nhi khinh thường "Hừ" một tiếng, sau đó cười hỏi: "Vậy... Còn kiếp sau? "Kiếp sau?" Ta cố ý do dự một chút, ngữ khí giả bộ như thật phiền chán, "Vẫn cùng một người sẽ thực là buồn, ngẫu nhiên thay đổi người đi..." Quận chúa đột nhiên trầm mặc. "Nghiên nhi?" Ta sửng sốt. Không xong. Vui đùa quá trớn. "...Nghiên nhi?" Ta sợ hãi hô nàng một tiếng. Vừa rồi còn tán gẫu hảo hảo, giờ đến ngay cả thanh âm hô hấp của nàng thậm chí ta cũng không cảm nhận ra. Ta càng khẩn trương hơn: "Nghiên nhi, ta hay nói giỡn..." Nhưng quận chúa lại không phản ứng chút nào. Lòng trầm xuống —— Tên ngu ngốc Lâm Duẫn Nhi này, biết rõ hiện giờ Nghiên Nhi đối với gì cũng thực mẫn cảm, ngươi lại vui đùa vô nghĩa như vậy?! "Nghiên nhi." Ta cố ý nức nở nói, "Nghiên nhi, ta ~ sai lầm rồi ~" Đột nhiên, nàng nện một quyền lên vai của ta. Rồi lại một quyền, một quyền nữa... Quả nhiên, quận chúa đại nhân nổi giận. "Nghiên nhi?" Ta không dám ngăn nàng bạo hành, điều duy nhất có thể chính là yên lặng nhận lấy. Ta không ngừng nói vài điều nhàm chán, muốn chọc cho nàng vui vẻ hơn, nhưng nàng lại chỉ hờ hững, chỉ tiếp tục dùng đôi bàn tay trắng như phấn từng chút từng chút nện lên vai và lưng ta. Tuy rằng không đau, nhưng ta cũng cảm giác được nàng đang rất tức giận. Không biết phải làm gì, cuối cùng ta chỉ yên lặng tùy ý nàng phát tiết thôi. Sau khi nện khoảng mười quyền hành hung ta xong, quận chúa rốt cục dừng lại. "...Nghiên nhi?" Ta lần nữa sợ hãi cất lời. Nghiên Nhi cuối cùng chịu đáp lại, nàng nghẹn ngào nói: "Ngươi, ngươi có phải hay không... Ở bên ta lâu... Cũng sẽ cảm thấy buồn chán?" Nàng khóc. Tâm tình vui đùa vừa nãy nháy mắt tan thành mây khói, trong lòng ta giờ chỉ còn lại đau lòng cùng tự trách. "Làm sao vậy được." Ta sợ tới mức vội vàng giải thích, "Ta chỉ là nói kiếp sau thôi..." "Đều! Như! Vậy!" Nàng một bên nghẹn ngào, một bên dùng sức đánh ta liên tiếp ba quyền. Ta, ta hay nói giỡn..." Ta nắm chặt cổ tay tinh tế của nàng không cho lộn xộn, miệng tiếp tục nói lời giải thích, "Chỉ là tùy tiện nói, đừng coi là thật." Nàng không để ý đến ta, thân thể bởi vì khóc mà không ngừng run rẩy. "Ta sai lầm rồi, Nghiên nhi." Ta đau lòng ôm nàng vào ngực, thấp giọng nói, "Ngươi cũng biết ta không đứng đắn, chuyện gì cũng có thể lấy ra vui đùa, đừng nóng giận..." Quận chúa để ta tùy ý ôm nàng, không có trả lời. "Vậy, vậy..." Ta bắt đầu nói loạn lung tung, "Lâm Duẫn Nhi ta ở đây thề, đời này, còn có kiếp sau, kiếp sau sau nữa... Vô luận là bao nhiều kiếp, vĩnh viễn ta đều hướng về một mình Nghiên Nhi, giống như trước đây từng nói, chỉ ngươi có thể ghét bỏ ta, ta không thể ghét bỏ ngươi... Chỉ ngươi có thể chê ta buồn, còn ta không thể chê ngươi. Còn nữa, vô luận ngươi kiếp sau đầu thai thành gì, ta cũng sẽ đầu thai thành đó, nếu ngươi đầu thai thành Mẫu heo*, ta liền đầu thai thành Công heo*, nếu ngươi đầu thai thành Công heo, ta sẽ đầu thai thành Mẫu heo*, không phải... Chúng ta đầu thai thành hai Mẫu hai Công cũng không sao, dù sao chúng ta cũng yêu nhau thôi..." (*:heo vợ, heo chồng) Cuối cùng Nghiên Nhi nín khóc mỉm cười, nàng nhéo nhéo eo ta, nhẹ nói: "...Ngươi mới đầu thai thành heo." "Lần này là ta chân thật." Ta nghiêm túc nói, "Nửa điểm vui đùa cũng không có." "Nhưng..." Nàng rầu rĩ nói, "Nhưng vừa nãy ngươi nói, ở bên mãi một người sẽ buồn chán..." "Với những người khác sẽ cảm thấy buồn, nhưng ta với ngươi tuyệt đối sẽ không." Ta vội nói, "Ta cam đoan, sau này mỗi khi gặp lại ngươi, phản ứng của ta chắc chắn sẽ tràn trề hệt như đánh máu gà*, tuyệt đối không qua loa." (*:ý nghĩa là hăng say) Nghiên Nhi lại khinh thường "Hừ" một tiếng, nhưng ta có thể cảm thấy nàng đang cười. Cuối cùng đã hết giận. Ta đưa tay tìm kiếm khuôn mặt nàng, sau đó giúp nàng lau đi lệ vừa mới rơi. "Là ngươi nói đấy." Quận chúa thuận theo động tác của ta ngẩng mặt, một bên nói, "Không được chê ta buồn." "Tuyệt đối không chê." Ta vội nói. "Qua bao nhiêu lâu cũng sẽ không?" Nàng lại hỏi. "Sẽ không." "Vậy còn kiếp sau?" "Đương nhiên cũng không... Ta còn sợ ngươi chê ta phiền." Ta cười cười. Nàng giống như giận dỗi nói: "Hiện tại ta chê ngươi phiền." Ta ngẩn người, sau đó vươn tay nhẹ đánh lên bả vai nàng, bắt chước giọng điệu nức nở vừa rồi của nàng u oán nói: "Làm sao ngươi có thể như vậy? Chưa qua bao lâu ngươi đã chê ta phiền sao? Ban đầu ngươi nói thế nào với ta? Giờ ta phải làm sao bây giờ? Ta phải làm sao bây giờ a?~" "Ngươi, ngươi câm miệng." Nghiên Nhi nhịn cười xuống, vừa kéo eo ta vừa nói, "Chớ hồ nháo." Ta cũng cười ôm nàng vào lòng, thấp giọng: "Được rồi, chúng ta đều đừng làm rộn." "Chỉ có ngươi là đang nháo ở đây." Nàng lại cấu véo ta. "Phải phải phải, là ta làm." Ta vuốt ve lưng nàng, cười nói, "Ngủ đi, muộn rồi." Nghiên Nhi ôm cánh tay của ta thật chặt, không nói thêm gì nữa. Ta nghĩ có lẽ mình cần phải sửa tính cách hay thích nói giỡn lung tung của mình thôi. Bởi vì giờ đây Nghiên Nhi đặc biệt mẫn cảm với lời ta nói, nhất là về những chuyện giữa cả hai. Một khi không cẩn thận nói sai, quận chúa liền sẽ rơi lệ, khiến cho ta thực đau lòng. Nghiên Nhi rất nhanh đã trong lòng say ngủ, có lẽ bởi vì vừa trải qua một hồi gây sức ép, nàng sớm đã mệt mỏi rồi. Nhưng ta không dám cho mình sớm như vậy được đi vào giấc ngủ, bởi vì sợ hãi Nghiên Nhi sẽ giống như mấy đêm trước đây, bất chợt giữa đêm bật khóc. Tuy bây giờ nàng không còn giống như trước nữa, sẽ đột nhiên khóc lớn tỉnh dậy, nhưng ta phát hiện gần đây khi ngủ nàng vẫn là nức nở nhẹ nhàng. Khi mới bắt đầu ta còn tưởng đó là nói mớ, sau chậm rãi mới hiểu được đó là nàng khóc, hơn nữa còn là khóc khi đang ngủ. Những đêm sau đều là như vậy, ta chỉ có thể ôm quận chúa trong lòng, vừa nhẹ giọng hống bên tai nàng, vừa âm thầm tự mắng chính mình. Nghiên Nhi ở trong lòng ta sẽ dần dần yên tĩnh lại, đến sáng hôm sau nàng lại chẳng hề nhớ chút nào. Nhưng không sao, ta sẽ gắng sức may miệng vết thương của nàng liền lại, để cho nàng không còn cảm thấy đau đớn. Dù sao, chúng ta có cả một đời. Đột nhiên, ta nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm ầm ĩ. Khi mới bắt đầu ta còn tưởng là mình nghe lầm, nhưng càng về sau tiếng xôn xao càng lớn. Ta nhẹ nhàng di chuyển cánh tay quận chúa đang ôm chặt, muốn xuống giường xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. "Duẫn Nhi?" Vừa ngồi dậy, Nghiên Nhi đã tỉnh. "Không có việc gì, ngươi ngủ tiếp đi." Ta giúp nàng dịch dịch lại mền. "Làm sao vậy?" Nàng hỏi, ngữ điệu bắt đầu khẩn trương hơn. "Ta nghe thấy bên ngoài thực sảo, không biết có chuyện gì xảy ra." Ta quay đầu nhìn nhìn phía cửa. "Không có đại sự gì, ngủ đi." Quận chúa nói rồi, kéo tay ta qua muốn ta nằm lại trong chăn mền. Vì muốn cho quận chúa được an tâm ngủ, ta đành nén lại lòng hiếu kỳ của mình, nằm xuống. Nhưng chưa nằm được bao lâu, bỗng có người tới gõ dồn dập lên cửa phòng ta. "Quận chúa, quận mã gia!" Là Nguyệt Nhi, nàng dường như thực luống cuống, "Bất hảo!" "Sao vậy?" Ta một bên đáp lời, một bên nhanh chóng xuống giường mở cửa, "Đã xảy ra chuyện gì?" "Quận mã gia..." Đến khi ta mở cửa, chỉ thấy nét mặt Nguyệt Nhi kinh hoảng, nàng vội vàng nói, "Tề... Tề tướng quân..." Tề tướng quân? "Tề tướng quân làm sao?" Ta vội hỏi. Cùng bước theo ta xuống giường, Nghiên Nhi sau khi nghe được ba chữ "Tề tướng quân" kia, lập tức khẩn trương bắt lấy tay ta. Nguyệt Nhi tiếp tục kích động nói: "Vừa nãy Tề tướng quân hắn, hắn xông vào quận mã phủ, còn giống như uống say rồi, đang cầm kiếm sảo sảo nhượng nhượng muốn tìm quận chúa!" Uống say rồi... Còn cầm kiếm? "Duẫn Nhi..." Vẻ mặt Nghiên Nhi kích động nhìn ta. "Đừng sợ." Ta nắm chặt tay nàng, rồi hỏi Nguyệt Nhi, "Còn bây giờ, Tề tướng quân đang ở đâu?" "Hắn, hắn..." Nguyệt Nhi còn chưa nói hết, ta đã nghe được thanh âm của Tề tướng quân từ cách đó không xa: "Ngưng nhi... Ngưng nhi!!" Ngoài thanh âm đó, còn rất nhiều tiếng của những người ngăn trở, bọn hắn tựa như đang di chuyển về hướng này. "Nguyệt Nhi." Ta vội kéo Nguyệt Nhi vào trong phòng, sau đó đối với nàng nói, "Ngươi trước ngươi bồi quận chúa ở trong phòng, ta đi nói chuyện cùng Tề tướng quân." "Không cần!" Nghiên Nhi lập tức cắt đứt ta, vẻ mặt nàng kinh hoảng, lo lắng nói, "Duẫn Nhi, ta và ngươi cùng đi, ta..." "Đừng sợ." Ta hướng nàng cười cười, "Rất nhanh, lập tức hảo." Tề tướng quân dù có say thế nào, cũng sẽ không say đến giết ta đi? Nghiên Nhi lại gắt gao nắm lấy tay ta, liên tục lắc đầu nói: "Không cần, Duẫn Nhi, đừng..." "Quận mã gia, ngài vẫn là cùng quận chúa đứng ở đây đi!" Nguyệt Nhi mở miệng khuyên nhủ. Ta thở dài: "Tề tướng quân cầm kiếm, ta sợ hắn thương tổn đến..." "Nghiên nhi!!" Một thanh âm hùng hậu cắt dứt lời chúng ta nói. Không biết từ khi nào, Tề tướng quân đã tới trước mặt chúng ta. Cả khuôn mặt hắn đỏ bừng, toàn thân tản ra mùi rượu, đang nghênh ngang đứng cách đó không xa. Tề tướng quân nhìn nhìn Nghiên Nhi, rồi lại nhìn ta, miệng hắn vẫn luôn thì thào gì đó, mà ta không thể nghe rõ được. Nhìn thấy trên tay hắn đang cầm một thanh trường kiếm sáng bóng, ta nhanh chóng nghiêng thân mình chắn trước người Nghiên Nhi. Khiến ta an tâm hơn chính là, đứng bên cạnh Tề tướng quân còn có ba người Long Hổ Báo, có lẽ bọn hắn kiêng kị thân phận của Tề tướng quân mà không dám động thủ, đều chỉ đứng ở bên chờ phát động. Nhưng chỉ cần có bọn họ, chắc chắn Tề tướng quân sẽ không thương tổn được đến Nghiên nhi. Nhưng rốt cuộc Tề tướng quân... Muốn làm gì? "Ngươi..." Tề tướng quân giơ trường kiếm lên chỉa vào người ta, chậm rãi nói, "Ngươi, ngươi... Ngươi tránh ra." "Tề tướng quân, ngài say rồi." Ta nói. "Ta nói là ngươi tránh ra!!" Hắn hét lên một tiếng thật lớn, vung trường kiếm trong tay lên không trung. Động tác đó khiến ta sợ đến mức lui về sau một bước, Nghiên Nhi ở phía sau cũng gắt gao nắm lấy ống tay áo ta, ba người Long Hổ Báo thì đồng thời triển khai trận thế —— Nhưng cũng chỉ là triển khai mà thôi. Ba người bọn họ vô cùng quy củ vây quanh Tề tướng quân, nhưng như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tề tướng quân nhìn về phía người tránh ở sau lưng ta, hỏi: "Nghiên, Nghiên nhi, nàng vì cái gì, vì cái gì không chịu gả cho ta?" Quả nhiên là vì nguyên nhân này. Với tình huống như thế này, quả thật một chút cũng không thích hợp để đàm thoại cùng Tề tướng quân. Bởi vì là say, vô luận có nói điều gì với hắn cũng là vô ích. Lần trước ta từng trải qua một lần với Nghiên Nhi, bây giờ phong thủy luân chuyển, đến phiên của Tề tướng quân. "Nghiên nhi... Ta yêu nàng như vậy, ta, ta thích nàng như vậy, nàng vì cái gì hờ hững với ta? Vì cái gì??!!" Hắn không thèm để ý rống to với người đứng sau lưng ta, thân mình cũng từng bước tiến đến gần. Ta vội lui về phía sau, muốn theo phương hướng đưa người đứng sau trở lại về phòng. Ba người Long Hổ Báo vẫn như cũ vận sức chờ phát động, ta không khỏi kéo kéo khóe miệng —— Ba vị động vật lão huynh, các ngươi còn chờ gì a??? Bởi vì biết bây giờ có nói gì với Tề tướng quân cũng là vô ích, nên ta chỉ có thể nhìn chằm chằm quan sát động tác của hắn, không dám mảy may buông lỏng tinh thần. Tề tướng quân say đến lợi hại, tuy nói là người luyện võ, nhưng hắn bây giờ dường như chẳng còn bao nhiêu khí lực, bước đi cũng lảo đảo tựa như sắp ngã, nếu ta cẩn thận một chút, hẳn là vẫn ứng phó được. "Tiểu bạch kiểm này có cái gì hảo?!" Tề tướng quân dùng trường kiếm chỉa vào người ta, hung hăng nói, "Hắn có điểm nào so được với ta??" Điều khiến ta không thể ngờ được chính là, người luôn tránh ở phía sau ta lúc này đột nhiên cất tiếng, nàng nói với Tề tướng: "Trong mắt ta Duẫn Nhi điểm nào cũng hảo... Ta chưa từng yêu huynh, Tề đại ca, người ta yêu là Duẫn Nhi, ta..." "Nghiên nhi!" Ta vội cắt đứt nàng, lúc này ngươi nói điều đó, là muốn kích thích Tề tướng quân nổi bão sao? Quả nhiên, Tề tướng quân trợn trừng hai mắt, hắn rống lớn: "Duẫn Nhi Duẫn Nhi Duẫn Nhi!!! Cái gì cũng là Duẫn Nhi!! Còn ta thì sao??" Nói rồi tức giận đến run thân mình, tựa như sắp đối với ta làm điều gì đó, ta phản xạ muốn đẩy người đứng sau tách xa khỏi mình, nhưng Nghiên Nhi lại sớm ôm chặt lấy eo của ta, như thế nào cũng đẩy không được. Ba người Long Hổ Báo dường như cũng không ngờ được Tề tướng quân đột nhiên nổi đóa, đồng loạt bất động sững sờ —— Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Tề tướng quân giơ kiếm lên cao, mắt nhìn muốn hướng phía ta bổ tới, nếu ta không làm gì cả, chắc chắn ta cùng Nghiên Nhi đều sẽ bị chém thành hai khúc. Chết thì chết —— Ta cắn chặt răng, giờ cao lên chân phải, trước khi động tác chém của hắn thực hiện được, ta đã hung hăng đá thật mạnh vào trước ngực của Tề tướng quân. Tề tướng quân có lẽ không ngờ ta sẽ đột nhiên hành động như vậy, hơn nữa cũng đã quá say rồi, chưa đánh kiếm xuống liền bị ta đá biến thành lảo đảo, lập tức thẳng tắp ngã về phía sau, kiếm cũng đồng thời rơi trên mặt đất. Ba người Long Hổ Báo lúc này mới kịp phản ứng, sôi nổi tràn đến đè lại Tề tướng quân.
|
Chap 139 "Nghiên nhi, Duẫn Nhi." Lâm phu nhân không biết từ khi nào cũng đến bên cạnh chúng ta, nàng có điểm kích động hỏi, "Đây, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" "Ta... Hắn..." Ta chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Tề tướng quân đã ngã trên mặt đất, điều gì cũng không thốt ra lời. Nháo kịch không hiểu ra sao cả như vậy, ta nên giải thích thế nào? "Quận mã gia." Đột nhiên A Long chạy đến trước mặt ta hỏi, "Bây giờ, bây giờ nên làm gì đây?" Hắn nói rồi, có chút khó khăn nhìn về phía Tề tướng quân vẫn đang giãy giụa ở phía sau hắn, mặc dù đã bị A Hổ cùng A Báo áp ở trên người. Vương gia không ở quận mã phủ qua đêm, chủ nhân nơi này trừ bỏ quận chúa, thì còn lại chính là ta, nhưng... Ta quay đầu, nhìn về phía Nghiên Nhi. Quận chúa lúc này dường như vẫn còn chưa hết kinh hoảng, sắc mặt nàng tái nhợt, hai tay nắm chặt lấy áo bào ta, nhìn ta không biết phải làm thế nào. Nắm lấy bàn tay nàng lạnh lẽo, ta hướng A Long trước mặt nói: "Tề tướng quân uống quá say, các ngươi trước đưa hắn đến khách phòng ngủ một đêm đi." "Dạ." A Long ôm quyền đáp. Nhưng Tề tướng quân vẫn đang giãy giụa, bộ dạng như nếu không đứng dậy ta sẽ không họ Tề, đến cuối cùng, vẫn là ba người Long Hổ Báo vác hắn rời đi. "Tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi đi, không có đại sự gì." Ta nói với những hạ nhân vây xung quanh xem náo nhiệt. Nhìn bọn hắn sôi nổi tản đi, ta cũng không nén được thở dài. Không biết ngày mai trong kinh thành sẽ truyền ra đồn đãi gì nữa —— "Tiểu bạch kiểm một cước đạp ngã Đại tướng quân dũng mãnh phi thường", "Yêu hận tình cừu bùng nổ trong đêm khuya tại quận mã phủ", "Vì quận chúa, Tề tướng quân uống rượu đến quận mã phủ giương oai", "Tề tướng quân bị Trình Giảo Kim một cước đạp ngã"... Những lời như vậy đối với ta không sao cả. Chính là không biết ngày mai khi Tề tướng quân tỉnh táo lại, thì không biết phải làm sao bây giờ. Nhưng bây giờ, điều duy nhất ta biết mình nên làm, chính là bất kể thế nào cũng sẽ không rời bỏ Nghiên Nhi. Trở lại phòng, Lâm phu nhân cũng theo vào lo lắng hỏi: "Người vừa nãy, là Tề tướng quân sao?" "Vâng." Ta gật gật đầu, "Hắn... Hắn vốn là cùng quận chúa thành hôn, nhưng..." "Không phải, Duẫn Nhi, ta, ta..." Nghiên Nhi đột nhiên cắt đứt lời ta, nàng kích động nói, "Ta chưa từng nghĩ cùng với Tề đại ca..." "Ta biết." Nhận thấy cảm xúc của Nghiên Nhi lại bắt đầu không thích hợp, ta vội nắm chặt tay nàng, cười cười muốn nàng an tâm. "Duẫn Nhi, đêm nay vẫn là các con nghỉ sớm chút đi." Lâm phu nhân thở dài, nàng nhìn nhìn Nghiên Nhi rồi nói, "Chuyện của Tề tướng quân, ngày mai hãy nói." "Hảo." Ta gật gật đầu. Đợi Lâm phu nhân rời khỏi, ta nắm tay Nghiên Nhi muốn quay về giường, nhưng nàng lại đứng nguyên bất động, không chịu nhúc nhích chút gì. "Nghiên nhi?" Ta nghi hoặc nhìn nàng "Duẫn Nhi." Nghiên Nhi kéo ta đến bên người nàng, nét mặt khẩn trương nói với ta, "Ngươi, ngươi dẫn ta đi được không? Duẫn Nhi, chúng ta rời khỏi nơi này, bây giờ chúng ta liền đi được không?" Ta sững sờ nguyên tại chỗ, trong nhất thời không thốt ra được lời. "Duẫn Nhi, dẫn ta đi đi." Nàng thấy ta không phản ứng, bắt đầu có điểm sốt ruột hơn, "Bây giờ chúng ta liền thu dọn đồ đạc..." "Nghiên nhi." Ta trở tay giữ chặt nàng, nói, "Chúng ta không đi." Nghiên Nhi dùng biểu tình khó hiểu nhìn ta, nàng lại hỏi: "Vì, vì cái gì... Duẫn Nhi, vì cái gì ngươi không muốn cùng ta đi?" "Nghiên nhi không cần lo lắng, không có chuyện gì." Ta kiên nhẫn giải thích, "Vô luận phát sinh chuyện gì ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi, cho dù là Tề tướng quân, là Vương gia ngăn trở, chúng ta cũng sẽ không tách ra." Quận chúa không trả lời, vẻ mặt nàng như cũ nghi hoặc nhìn ta. Ta đã từng nghĩ đến việc đưa Nghiên Nhi đi, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Vương gia cho phép ta ở lại bên người chiếu cố quận chúa, đó cũng là một loại thỏa hiệp rồi. Cuồng vọng cũng được, tham lam cũng thế, ta chỉ muốn cấp cho Nghiên Nhi một kết quả tốt hơn, mà không phải tùy tiện thoát ly hết thảy, theo ta phiêu bạc nơi nơi. Ta hướng Nghiên Nhi ôn nhu nói: "Bây giờ muộn rồi, chúng ta ngủ được không?" Nàng vẫn không trả lời, chỉ vẻ mặt mờ mịt nhìn ta. Thở dài, ta tự mình nắm lấy tay nàng, dắt cả hai trở về giường ngủ. Sau khi đắp kín mền cho Nghiên Nhi, ta nghiêng thân mình ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ về trên lưng, muốn đưa nàng vào giấc ngủ. Nằm trong lòng ta, Nghiên Nhi nhẹ nói thì thào: "Duẫn Nhi, dẫn ta đi được không?" "Nghiên nhi, ngủ đi." Ta thấp giọng đáp, "Đừng sợ, không có việc gì." Nói rồi, lại tiếp tục từng chút vỗ lưng của nàng, thúc giục nàng đi vào giấc ngủ. Lần này nàng không trả lời, nhưng thân mình vẫn cương lên, không chịu thả lỏng. Đã qua nhiều ngày như vậy, ta cứ tưởng rằng Nghiên Nhi đã hảo dưới sự chiếu cố của ta, vô luận là bệnh trên thân thể, hay bệnh ở trong lòng nàng, cũng có lẽ đã gần khỏi hẳn. Nhưng bây giờ xem ra, chẳng qua đó chỉ là ảo tưởng quá mức lạc quan của ta mà thôi. Nàng vẫn luôn sợ hãi, vô luận ta có an ủi thế nào, có dùng mọi cách đắp đền, Nghiên Nhi vẫn là cảm thấy sợ hãi. Cho dù nàng nói với ta nàng cảm thấy thực hạnh phúc, cho dù nàng nói rằng ông trời thật tốt với nàng, chính là, nàng vẫn sợ hãi. Vì vậy nàng mới nhẹ khóc khi ngủ, mới có thể vì ít việc kích thích mà thất kinh. Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, Vương gia đã vội vã đến quận mã phủ, nhất định là bị kinh động bởi chuyện của Tề tướng quân nửa đêm xông vào. Nguyệt Nhi thừa dịp lúc Lâm phu nhân đang cùng Nghiên Nhi tán gẫu, chạy đến bên cạnh ta nói thầm thì: "Quận mã gia, Vương gia kêu ngài đến gặp." Ta sửng sốt, sau đó hướng Nguyệt Nhi gật đầu. "Nghiên nhi." Ta ra vẻ vô cùng khó chịu, biểu tình thống khổ nói với Nghiên Nhi, "Bụng của ta không quá thoải mái, phải đi..." "Ngươi đi đi." Lâm phu nhân cười cười nói, "Ta bồi Nghiên nhi tán gẫu." Đây không phải là lần đầu tiên ta dùng cớ này đối với Nghiên Nhi. Nên sau khi nghe ta nói, nàng có điểm khẩn trương nhìn ta, không nói lời nào. Ngày hôm nay tâm tình của Nghiên Nhi tựa hồ như thực bình tĩnh, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng nàng không có thả lỏng như trước đây, nói cũng là không nhiều. "Rất mau trở lại." Trước khi đi, ta nói bổ sung một câu. Vương gia muốn tìm ta làm gì? Hỏi ta vì sao lại đạp ngã Tề tướng quân? Hay bởi vì những sự việc khác? Dù sao... Chắc chắn có quan hệ cùng Tề tướng quân. Mang theo tâm tình thấp thỏm, ta đi tới đại sảnh, lại không nghĩ, trừ bỏ Vương gia còn có Tề lão tướng quân. Lần này... Thật là đến đông đủ. Ta bước vào, vô cùng máy móc hướng bọn họ hành lễ. Vương gia ngồi ở chính giữa, hắn gật đầu với ta, còn Tề lão tướng quân chỉ liếc nhìn ta một cái, sau đó quay đầu nói với Vương gia: "Hôn lễ này... Rốt cuộc đến khi nào cử hành?" "Lâm... Lâm công tử, ngươi ngồi xuống trước đi." Vương gia đối với ta nói. Ta đi đến một chiếc ghế lim bên cạnh, đang muốn ngồi xuống thì Tề lão tướng quân lại nói: "Một năm cũng đã qua, như thế nào Lâm công tử còn trong quận mã phủ?" Đình trụ thân thể, ta quay đầu nhìn Tề lão tướng quân, mới định mở miệng cất lời, hắn lại nhìn ta nói: "Ngày kết hôn của Dịch nhi cùng Nghiên nhi thì tiếp tục kéo, Vương gia, ngài nói rốt cuộc đây là xảy ra chuyện gì?" Nói rồi, lại quay đầu hướng Vương gia. Vương gia không nói gì, hắn nhíu mày, tựa hồ như đang suy nghĩ. Tề lão tướng quân lạnh lùng thốt: "Ta nghe nói, Nghiên nhi đối với quận mã này động tình?" Vương gia đưa mắt nhìn lão tướng quân, nhưng vẫn đóng chặt đôi môi không nói. "Một năm trước đã nói đến hôn sự này, bây giờ... Vương gia, ngài nói đến cùng là xảy ra chuyện gì a?" Khóe miệng Tề lão tướng quân như có chút co giật, dường như cực kỳ tức giận. "Tề lão tướng quân." Ta không nhịn được, bước lên trước muốn cất lời, "Ta..." "Câm miệng!" Tề lão tướng quân hung hăng trừng mắt liếc nhìn ta, "Hỗn xược! Ta cùng Vương gia nói chuyện, thế nào đến phiên ngươi nói leo?!" Ta vừa định giải thích, Vương gia lại đột nhiên thở dài, nói: "Tề lão tướng quân, thân thể Nghiên nhi hiện giờ không khoẻ, huống chi..." "Vương gia." Tề lão tướng quân cắt đứt lời Vương gia nói, thanh âm vững vàng, "Hôn nhân đại sự há có thể đùa? Ngài chẳng lẽ thật sự nguyện ý giao Nghiên nhi cho một ngoại nhân như vậy? Hừ, cha mẹ chi mệnh, môi chước chi ngôn, Nghiên nhi gả cho ai, còn không phải Vương gia nói một lời sao?" Vương gia cúi thấp đầu, không trả lời. "Nếu không phải Dịch nhi tình quá sâu đậm, hôm nay ta cũng sẽ không tới cửa. Huống chi, ta tận mắt nhìn Nghiên nhi to lớn, trong lòng cũng rất thích đứa nhỏ này, bằng không việc đến tình trạng này, ta cũng sẽ chẳng tiếp tục kiên trì việc hôn nhân này nữa." Tề lão tướng quân vuốt vuốt râu mép của mình, tiếp tục nói, "Bên ngoài những người đó nói Dịch nhi nhà chúng ta thế nào, chắc chắn ngài cũng nghe được. Vương gia, ngài không nên hồ đồ hơn nữa, bởi vì chuyện này mà khiến hai nhà chúng ta tan rã không vui?"
|
Chap 140 "Ngươi nói lời này có phần quá phận." Vương gia tựa hồ có điểm tức giận, hắn nhìn Tề lão tướng quân, "Nghiên nhi là nữ nhi duy nhất của bổn vương, Dịch nhi nhà ngươi không chấp nhận được ngoại nhân bàn tán, chẳng lẽ Nghiên nhi của bổn vương chịu được? Không sai, hôn nhân đại sự không thể đùa bỡn, nhưng bổn vương bất quá là muốn tìm người thích hợp cho Nghiên nhi thôi!" "Trừ bỏ Dịch nhi, còn có ai xứng đôi được với Nghiên nhi?" Tề lão tướng quân nói, rồi khinh thường liếc mắt nhìn ta, "Chẳng lẽ, ngài thật muốn đem Nghiên nhi phó thác cho giang hồ lang trung này? Chỉ vì tư tình nhi nữ nhất thời, liền hạ một quyết định hoang đường như vậy. Nghiên nhi nhất thời hồ đồ, Trịnh vương gia ngài cũng đi theo hồ đồ sao? Đây đúng là chuyện cười lớn nhất trên đời!" Ta có chút tức giận, không nhịn được cất lời: "Tề lão tướng quân, ta cùng quận chúa thật tình yêu nhau, không phải nhất thời hồ đồ. Chuyện cảm tình từ trước đến giờ đều không thể miễn cưỡng, nếu người quận chúa yêu chính là Tề tướng quân, ta nhất định sẽ biến mất, tuyệt đối không ở lại đây không đi." Tề lão tướng quân cười cười, nói: "Thật tình yêu nhau?! Bởi vì cái lý do như vậy, Vương gia liền quyết định gả Nghiên nhi cho ngươi?" "Bổn vương không có quyết định gì!!" Vương gia quát, bàn tay nắm trên quải trượng siết chặt, trên trán Vương gia cũng bởi vì tức giận mà gân xanh bỗng chốc nổi lên. "Không có quyết định gì? Vậy hôn ước một năm trước là sao?" Tề lão tướng quân không cam lòng yếu thế, hắn nhíu mày, "Vương gia lúc đó đã nói gì với ta? Đến giờ lại ra vẻ không biết, ngày hôn lễ thì tiếp tục kéo dài, còn nói chưa từng ra quyết định?" "Dù sao..." Vương gia nghiêng đầu, cắn răng nói, "Dù sao thân mình Nghiên nhi giờ đây quá yếu, việc này một thời gian nữa bàn lại!" "Hừ..." Tề lão tướng quân đứng dậy, nói, "Trừ phi hôn lễ vào cuối tháng này đúng hạn cử hành, bằng không không cần nói nhiều thêm nữa. Dịch nhi của ta không phải cái gì giang hồ lang trung, tội gì phải quấn quít lấy khó coi như vậy! Trên đời này không phải chỉ có Tú Nghiên quận chúa là nữ tử, người muốn gả vào Tề gia chúng ta làm Tướng quân phu nhân đông như kiến cỏ! Hơn nữa..." Hắn lại liếc nhìn phía ta, quay đầu đối với Vương gia nói, "Hiện giờ trong mắt ngoại nhân, Nghiên nhi cũng đã là gả ăn ở phụ, nếu tái giá với Dịch nhi, cũng thật là đánh mất thể diện Tề gia chúng ta..." Vương gia cũng đột nhiên đứng dậy, hắn tức giận nói: "Ngang bằng! Chúng ta quen biết mấy chục năm nay, ta coi ngươi như thân huynh đệ, bây giờ ngươi lại nói ra những lời này, rốt cuộc là có ý gì?!" Hai lão đầu này... Giờ đây cãi nhau... Ta kẹp ở giữa, chẳng biết mình nên làm gì. Tề lão tướng quân ngước cằm, cười nói: "Có ý tứ gì? Hừ, lúc trước ta chính là xem ở mấy chục năm giao tình của chúng ta mà phân thượng, lại thêm Dịch nhi tùy hứng, ta mới bằng lòng đáp ứng việc hôn nhân này. Nhưng hôm nay, Trịnh Thiên Khải ngươi lật lọng, khiến cho toàn bộ người trong kinh thành đều cho rằng Dịch nhi nhà ta quấn quít không thôi, thiếu chút nữa ngay cả Hoàng thượng cũng bị kinh động, nói Dịch nhi muốn cưới người bị chồng ruồng bỏ làm thê tử. Trịnh Thiên Khải ngươi đem hôn nhân đại sự của nữ nhi mình làm trò đùa, ta cũng không còn kiên nhẫn nổi nữa, không có thời gian tiếp tục hao tổn cùng ngươi!" Ta bất chấp tôn ti địa vị, tức giận chen miệng nói: "Tề lão tướng quân, điều này ngài quả thật không cần lo lắng, quận chúa tuyệt đối không giống như lời ngài nói bị chồng ruồng bỏ, bất luận ngài có đồng ý hay không, ta cũng sẽ không rời bỏ quận chúa!" "Tất cả im miệng cho ta!!" Vương gia đột nhiên thét lớn, gương mặt hắn tức giận đến mức đỏ bừng. Ta bước đến muốn đỡ lấy thân mình Vương gia đang tức giận đến run rẩy, nhưng hắn lại giãy mở, cất giọng nói với Tề lão tướng quân: "Ngang bằng, ngươi hãy nhớ kỹ lời hôm nay ngươi nói, ta, ta..." Tề lão tướng quân đúng tình hợp lý nói: "Đừng tưởng rằng ta không biết chuyện hai mươi năm trước của ngươi! Năm đó nhàn ngôn vụn ngữ ngươi nghĩ rằng ta không nghe thấy? Nương của Nghiên nhi cũng chẳng phải xuất thân danh môn gì, bất quá chỉ là một ca cơ thôi..." "Ngươi cút!!!" Vương gia trợn trừng hai mắt, chỉ vào Tề lão tướng quân quát. "Không cần ngươi phân phó." Tề lão tướng quân lại ngồi xuống, thản nhiên nói, "Hôm nay ta đến cũng chỉ vì muốn đón Dịch nhi về, đợi hắn tỉnh, tự nhiên ta sẽ ôn hoà rời đi, không cần Vương gia ngươi phải vô nghĩa!" Vương gia há miệng thở dốc, lời gì cũng không nói được, chỉ tức giận đến thân mình phát run. Lúc này, một gia đinh bước vào đại sảnh, dâng lên nước trà. "Vương gia." Hắn một chút cũng không quan sát tình thế lúc này, chỉ lầm lũi nói, "Ngài muốn tiểu nhân bưng chút thức ăn lên hay không?" Nói rồi, ngẩng đầu nhìn phía Vương gia. Ta sửng sốt. Gia đinh này bộ dạng thực lạ mặt, nhưng cũng giống đã từng quen biết trước đây. "Ra ngoài." Vương gia đang nổi nóng, nên đối với gia đinh kia không chút kiên nhẫn phun ra hai chữ. Nhưng gia đinh kia tựa như chẳng hề nghe lời phân phó của Vương gia rời khỏi, chỉ đưa tay vào trong ống tay trái, giống như muốn móc ra vật gì. Đứng ở phía sau, ta đột nhiên nhớ được, ta đã thấy người nam nhân này. Nửa năm trước, ta từng nhìn thấy Tiểu Thúy nói chuyện cùng một người nam nhân ở trong ngõ tối, lúc người nam nhân ấy rời đi, còn trừng mắt liếc nhìn ta một cái, cho nên ta nhớ được rất rõ ràng -- Gia đinh này chính là hắn. "Nàng lúc ấy đang cùng một người nam nhân khác nói chuyện, khi đó, nàng... dường như rất tức giận.", 'Trịnh Thiên Khải không chết tử tế được' ...Lúc ấy nàng đã nói như vậy." Ta chợt nhớ tới lời Tư Đồ Ức từng nói, một dự cảm phi thường bất hảo phút chốc thổi quét toàn thân. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, vật trong ống tay áo của gia đinh kia tựa hồ lóe sáng, không kịp suy nghĩ, khi hắn còn chưa kịp lấy ra vật đó, ta đã lập tức vươn tay gắt gao nắm chặt cánh tay hắn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trên mặt hiện ra sát khí. Không cho ta kịp mở lời, hắn ngay lập tức rút vật ở trong tay áo ra, là một thanh chùy thủ hơi lớn. Ta ngay tức thì nghiêng mình chắn trước Vương gia, hung hăng bắt lấy cổ tay hắn đang cầm chùy thủ. Sự tình phát sinh quá nhanh, Tề lão tướng quân cùng Vương gia đều sững sờ bất động. Trong khoảng khắc, cả đại sảnh yên tĩnh không còn tiếng động, chỉ có ta cùng người nam nhân trước mặt này yên lặng giằng co. Sau khi bị ta nắm chặt, hắn giống như thực tức giận, sống chết muốn giãy thoát ra. Hắn hành động như vậy khiến ta biết được người này không có võ công, liền cắn răng liều mạng nắm cổ tay hắn, không dám buông ra nửa phần. Vương gia lúc này mới kịp phản ứng, hắn hô lớn ra bên ngoài: "Người, người đâu!!!" Nam nhân kia hung hăng trừng hướng Vương gia đang ở sau ta, dường như muốn dùng hết khí lực để di chuyển. Đột nhiên, tay hắn khẽ uốn, bàn tay ta nắm nhất thời bị buông lỏng ra, chùy thủ kia cứ vậy vung lên một cái, hung hăng cứa một vết rách trên bả vai ta. Lúc này, ba người Long Hổ Báo đột nhiên xuất hiện, nam nhân kia thấy tình thế bất lợi với mình, buông tha cho Vương gia ở phía sau ta, hung hăng trừng mắt liếc nhìn phía ta. Chưa chờ ta kịp phản ứng, hắn xoay người một cái đặt thanh chùy thủ lên cổ họng ta, ngay sau đó kẹp ta ở phía trước người. Trên vai từng hồi đau đớn, ta mới phát hiện vai của mình đã che kín máu tươi. "Đừng tới đây!! Lại gần một bước, ta sẽ một đao giết hắn!!!" Nam nhân kia ở sau lưng rống to hướng tới ba người Long Hổ Báo. Sau đó, tam vị lão huynh lại triển khai trận thế độc hữu của mình, đứng ở cách đó không xa không dám động. Lâm Duẫn Nhi ta cả đời này, trải qua bị Hắc y nhân quất, bị Tư Đồ Ức kéo rơi xuống núi, bị Hầu Long đặt đao trên ngực mình, nhưng vẫn -- Không hề chết. Trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh, không biết nên nói là được ông trời chiếu cố hay muốn hành hạ, hiện giờ bị người cưỡng ép ta đã trở thành thói quen. "Ngươi rốt cuộc là ai?!" Ta nghe Vương gia lớn tiếng hỏi. Người đứng sau ta cười đáp: "Ta là ai? Hừ, ta là người đã từng tuyên thệ, muốn lấy xuống đầu của ngươi!!" Nói mà giống như không nói, thuần túy chỉ là nói nhảm. Không đợi Vương gia mở miệng lần nữa, người phía sau lại kéo ta, chậm rãi thối lui về sau từng bước, thẳng đến khi tới bên góc: "Trịnh Thiên Khải, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao?? Cũng bởi vì ngươi gây ác nghiệt, Phùng gia mới bị chu di cửu tộc, hôm nay ta muốn ngươi trả giá!!" Đứng ở một bên, Tề lão tướng quân thế nhưng lạnh lùng nói: "Hừ, lại là ác nghiệt của Trịnh Thiên Khải ngươi!" Vương gia chẳng thèm quan tâm tới Tề lão tướng quân, chỉ cực kỳ hoảng sợ hỏi: "Ngươi, ngươi có quan hệ thế nào với Phùng Nhân?!" Lại là Phùng Nhân, việc này cũng kéo hơn một năm rồi, nguyên lai vẫn chưa kết thúc. Nam nhân đứng sau lưng ta cười không nói gì, chỉ nhẹ giọng nói bên tai ta: "Quận mã gia, người như vậy ngươi còn muốn dùng thân bảo hộ, đáng giá sao?" "Ngươi là ai?" Ta hỏi ngược lại. Hắn không kiên nhẫn nói: "Ngươi cần gì quản ta là ai? Quản hảo chính ngươi là được, nếu không phải vì Tiểu Thúy, ngay cả ngươi ta cũng giết!!" Tiểu Thúy? Phải rồi, Tiểu Thúy! Chẳng lẽ đây là nàng an bài? Người đứng phía sau lại tiếp tục thấp giọng nói: "Tiểu Thúy mềm lòng, nếu không phải vì nàng, ta cũng sẽ không tha đến nay mới động thủ, mạng họ Trịnh kia hôm nay xem như chấm dứt!!" Đột nhiên, Tiểu Thúy xuất hiện ở cửa đại sảnh, nét mặt nàng kinh hoảng hướng phía ta hô: "Nhị ca! Dừng tay!!" Nhị ca?? Vừa nhìn thấy Tiểu Thúy, người đứng sau ta đột nhiên kích động, hắn rống to: "Tiểu Thúy, ngươi đừng quái Nhị ca tự chủ trương, Trịnh Thiên Khải là tên khốn khiếp không chết tử tế được, nếu không phải do hắn, đại ca cũng sẽ không chết!!" Đây rốt cuộc là... Tình cảnh gì?! Tiểu Thúy lắc lắc đầu, nói: "Nhị ca, ngươi hãy nghe ta nói..." "Ta không nghe!" Nhị ca của Tiểu Thúy kích động quát, "Ngươi lòng dạ đàn bà không hạ thủ được, thì để ta làm! Bằng không đại ca ở dưới Cửu tuyền cũng không sáng mắt!" "Ngươi không giết được Vương gia." Ta cười lạnh nói, "Nhìn thấy ba người kia không, bọn hắn võ công cao cường, tuyệt đối sẽ không để người đến gần Vương gia nửa bước." Ta chỉ vào ba người Long Hổ Báo ba kia. Đúng vậy, chính là ba người vẫn chỉ đang bày trận thế, không hiểu gì cả chỉ cảnh giác nhìn qua đây. "Không giết được hắn, ta sẽ giết ngươi!" Người đứng sau điên quát lên. Ta lại nói: "Giết ta, đại ca ngươi dưới Cửu tuyền sẽ sáng mắt sao?" Ta không biết đại ca của hắn và Tiểu Thúy là ai, cũng không biết bọn hắn có quan hệ gì với Phùng Nhân cả, nhưng ta biết, người hắn muốn giết chính là Vương gia. "Giết một người tính một người!!" Hắn dứt khoát đáp, sau đó cười nói, "Nói đến thì, ngươi không phải con rể của Trịnh Thiên Khải sao? Quận mã gia?" Lúc này, Vương gia đứng ở phía xa vội nói: "Ngươi muốn cái gì, bổn vương cho ngươi, đừng làm ẩu!" Người đứng sau ta nghe xong, không kiên nhẫn đáp: "Ta muốn mạng của ngươi!!" "Nhị ca, ngươi đừng xúc động." Tiểu Thúy lại khuyên nhủ, "Quận mã gia là người tốt, ngươi đừng thương tổn hắn!" "Người có quan hệ cùng Trịnh Thiên Khải, đều chẳng phải là người tốt!! Ta..." Người đứng phía sau nói một nửa đột nhiên ngừng lại, tựa như bị ai bịt miệng. "Nhị ca!" Tiểu Thúy bỗng kinh hoảng kêu lên. Ta đang nghi hoặc, lại phát hiện ba người Long Hổ Báo đang bày trận thế bất chợt đồng loạt xông lên, ta không tự chủ được quay đầu, rồi lại phát hiện một bóng hình quen thuộc. Nụ cười mỉm không bao giờ đổi. Tăng bào chói mắt trắng phau. Lại là hắn. Ta đã nhanh quên mất người này. Những ngày qua luôn ở bên người quận chúa, ta chưa từng gặp lại Tam Thất cùng theo Lâm phu nhân tới kinh thành. Cũng không biết rằng cả ngày hắn đi đâu, chẳng hề tới tìm ta thăm hỏi, khiến ta tưởng rằng hắn đã sớm rời đi. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, thật sự là... Quả nhiên, hắn chậm rãi mở miệng, cười nói với người không thể nhúc nhích chút nào đứng ở sau ta: "Đừng vội, sau nửa canh giờ, ngươi sẽ khôi phục bình thường." Lại là câu nói ta nghe cũng ghét. Mỗi lần điểm huyệt người khác hắn đều nói ra câu đó tựa như danh ngôn, khiến ta cũng không biết nên nói gì. Hồi nháo kịch này cứ vậy tan cuộc. Đẩy cánh tay cầm chủy thủ khỏi yết hầu mình, ta băng bó bả vai đi qua một bên, lưu kẻ đứng sau kia cho ba người Long Hổ Báo tự mình giải quyết. Lúc này, đau đớn ở trên bả vai lại truyền đến, ta nghiêng đầu nhìn, một đao vừa nãy quả thực khá sâu, đến giờ máu vẫn không ngừng chảy, một bên áo bào vàng nhạt của ta giờ đã thấm đẫm máu tươi. Bất chợt -- "Duẫn Nhi đâu? Duẫn Nhi... Duẫn Nhi có ở bên trong không?" "Quận chúa, ngài đừng vào, bên trong rất nguy hiểm, ngài..." Ta giật mình, nhất thời không biết phải làm sao. Vết thương trên vai là tuyệt đối không thể để cho Nghiên Nhi thấy được, chính là, nàng dường như sắp tiến vào, làm sao bây giờ? Ta nhìn xung quanh bốn phía, liều mạng nghĩ cách che giấu vết thương... Đúng rồi! Chẳng buồn quan tâm điều gì, ta ngồi xổm xuống xốc khăn trải bàn lên, sau đó nhanh chóng trốn dưới đáy bàn, trước khi buông khăn trải xuống, ta nhìn thấy tất cả mọi người trong phòng đều đang nghi hoặc nhìn chằm chằm ta. Hướng bọn họ làm động tác im lặng, rồi lập tức buông khăn trải bàn. Nằm trên mặt đất lạnh ngắt, ta cắn chặt răng nhịn đau, không để cho mình phát ra thanh âm nào. Nghiên Nhi hiện tại chịu không nổi kích thích, nếu nàng nhìn thấy ta thương tổn như vậy, không biết sẽ cấp bách đến như thế nào. "Duẫn,Duẫn Nhi..." Quận chúa giống như không hề để ý đến người ngăn trở, nàng tiến thẳng vào trong đại sảnh. Hai mắt nhắm nghiền, ta ngừng thở, không dám phát ra một chút tiếng vang. Không được nói cho nàng, nhất định không được nói cho nàng ta trốn ở đây. "Duẫn Nhi đâu? Phụ, phụ vương, Duẫn Nhi ở nơi đâu?" Thanh âm của quận chúa có điểm kích động. Vương gia, ngài hiểu nên làm thế nào. Dùng tay gắt gao băng bó miệng vết thương, ta vẫn như cũ không dám động. Nhưng máu vẫn không ngừng chảy, khiến ta cảm thấy cả cánh tay mình đã bị máu tẩm ngâm.Ta thở dài, nếu cứ tiếp tục chảy như thế này, sợ rằng ta không đau chết cũng là bất tỉnh. "Duẫn Nhi?" Nghiên Nhi bước đến gần bàn, ta có thể nhìn thấy đôi giày thuần trắng của nàng ngay trước mặt. "Nghiên nhi, con..." Là tiếng của Lâm phu nhân. Ta không ở trong này, ta không ở trong này, ta không ở trong này. Đột nhiên, khăn trải bàn bị người xốc lên. Người vạch trần ta nói dối, không ngờ là... Vương gia. Vương gia, hóa ra là ngài không hiểu. Ngay tức thì, Nghiên Nhi ngồi xổm thân mình xuống, sau khi chứng kiến ta nằm ở trên mặt đất nàng không nói gì. Nhưng khi tầm mắt lướt qua vết thương trên bả vai ta, sắc mặt nàng nhất thời trắng bệch. "Nghiên nhi." Ta cắn răng miễn cưỡng cười cười, "Nguyên lai... Bên cạnh đại sảnh không có nhà vệ sinh..."
|
Chap 141 "Nghiên nhi..." Ta thở dài, nói với người đang cúi đầu băng bó miệng vết thương, "Không phải ta cố tình lừa gạt ngươi." Được rồi, dù không phải cố tình, nhưng là cố ý. Quận chúa không thèm để ý đến ta, nàng chỉ cau mày, cẩn thận quấn từng băng vải qua bờ vai ta. Vương gia vốn định kêu đại phu đến giúp ta xem thương tích, nhưng ta lại ngăn cản, chỉ phân phó Nguyệt Nhi mang thuốc, băng, và nước ấm đến phòng của mình, giữ lại một mình Nghiên Nhi ở bên cạnh thay ta băng bó. Vương gia đối với an bài như vậy không nói thêm gì, hắn quay đầu phân phó ba người Long Hổ Báo mau đi điều tra lai lịch của Tiểu Thúy cùng nam nhân kia. Nói đến đây... Không biết, Tề lão tướng quân cùng Tề tướng quân liệu đã trở về? Ta nhìn nhìn đôi lông mày của Nghiên Nhi đang cau chặt —— Quên đi, Lâm Duẫn Nhi, ngươi còn lo nghĩ những cái đó làm gì chứ, lo thu phục được người trước mặt này đi. "Nghiên nhi?" Ta sợ hãi hô nàng một tiếng. "Ân?" Lần này nàng trả lời thực dễ chịu, nhưng vẫn không có đưa mắt nhìn ta. "Đừng nóng giận." Ta thật cẩn thận nói. Quận chúa rốt cục chịu đưa mắt nhìn, sau khi thở dài nàng nhẹ nói: "Có chuyện gì lát nữa nói sau." Nói rồi, lại cúi đầu. Ta không dám tiếp tục nói thêm gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn xem nàng giúp ta buộc lại băng vải vây quanh miệng vết thương, sau khi xử lý thỏa đáng, nàng đến bên bàn giặt sạch lại chiếc khăn đầy máu vừa dùng để lau. Lúc ấy, khi nhìn thấy ta người đầy máu nằm trên mặt đất, sắc mặt Nghiên Nhi trắng bệnh, chỉ sững sờ quỳ gối cùng ta bốn mắt nhìn nhau. Mà ta cũng chỉ biết ngây ngô cười với nàng. "Quận mã gia, quận chúa." Nguyệt Nhi đứng bên ngoài gõ cửa, nói, "Ta bưng bữa trưa tới." Nghiên Nhi lập tức xoay người ra mở cửa. Nguyên lai, "Phong thủy" thật sẽ "Luân chuyển". Hiện giờ quận chúa đang từng muỗng từng muỗng đút cơm cho ta, còn ta thì đang ngoan ngoãn há miệng nuốt xuống từng ngụm. Rõ ràng ta tổn thương chính là vai trái, việc ăn cơm vẫn có thể làm, bởi vì tay phải vốn là lành lặn. Nhưng vừa mới xách đũa lên, Nghiên Nhi đã một phen đoạt lấy, không nói thêm lời múc một thìa cơm tống tới miệng ta. Trước đây đều là ta uy Nghiên Nhi, vô luận là ăn cơm hay là uống thuốc. Nhưng hiện giờ tất cả thay đổi. Sau khi gắp một miếng thịt đưa tới miệng ta, Nghiên Nhi thở dài, ôn nhu hỏi: "Còn đau không?" Ta vội lắc đầu. Nàng lại im lặng, không nói thêm gì. "Nghiên nhi, ngươi cũng ăn chút đi." Nhìn nàng chỉ lo uy cho ta, mà chính mình lại chẳng ăn chút gì, ta đau lòng khuyên nhủ. "Ta không đói bụng." Nói rồi, nàng lại múc một thìa cơm khác đưa đến miệng ta, ý bảo ta mau há miệng. Biết rằng dù có khuyên thế nào nàng cũng không nghe đến, nên ta cũng không nói thêm gì. Chờ đến khi dùng xong cơm nước, bởi vì ta bám riết không thôi, nàng mới bằng lòng chậm rãi ăn nửa bát, thực sự chỉ có nửa bát cơm. Đồ ăn nàng cũng không chạm, vô luận ta nói thế nào nàng cũng không nghe, dù có mài mòn mồm mép. Đến khi ngủ trưa, quận chúa vẫn như cũ không hề nói chuyện —— Không hỏi ta vì sao lừa nàng, không hỏi ta vì sao lại bị thương, không hỏi ta vì sao phải trốn tránh. Chỉ tận tình dặn dò ta không được nằm nghiêng, không được tùy tiện lăn lộn. Cuối cùng nàng ôm lấy eo ta, im lặng ngủ bên tay phải. Buổi tối khi tắm rửa lại càng xấu hổ. Trước kia tuy ta thời thời khắc khắc đều chiếu cố nàng, uy cơm rồi lại mớm thuốc, nhưng chưa từng săn sóc đến nỗi giúp nàng tắm đi. Mà hiện giờ, quận chúa lại thực thản nhiên phân phó hạ nhân đem bồn tắm vào trong phòng ngủ, sau đó một bên cầm khăn mặt một bên dùng ánh mắt ý bảo ta cởi quần áo ra. "Ách..." Ta xấu hổ cười, "Nghiên nhi, để ta tự làm." "Miệng vết thương của ngươi không thể chạm nước." Nàng nói rồi nhíu nhíu mày, sau đó lại thúc giục, "Mau, bằng không nước nguội." "Thật sự ta có thể tự mình làm." Ta không cam lòng vừa khoa tay múa chân vừa nói, "Ngươi xem, ta bỏ tay này bên ngoài thùng tắm, tay kia ta cầm khăn mặt..." "Ta đã chốt cửa rồi." Nghiên Nhi cắt đứt lời ta, thản nhiên nói, "Đừng sợ." Ngươi có thể đem chính mình chốt ở bên ngoài không —— Chính là ta không dám nói. Tuy đã có lần cùng Nghiên Nhi tắm trong bể nước, nhưng sau lần đó, chúng ta vẫn chưa từng một lần thẳng thắn đối mặt với nhau. Hơn nữa, ta cảm thấy dù mình có làm thế nào, vẫn không thể quen được với việc Nghiên Nhi không mặc gì đứng ngay trước mặt. Mỗi lần nhìn thấy làn da trắng nõn của nàng phía sau lớp áo, lòng ta đều ngứa ngáy không thôi, khống chế không nổi sẽ có thể xảy ra chuyện quá phận. Huống chi, bây giờ còn là muốn ta cởi sạch quần áo cho Nghiên Nhi nhìn, còn để nàng giúp ta chà xát, chuyện có hại như vậy quả thật ta càng tuyệt đối không tiêu. Nghiên Nhi thấy ta vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, nàng thở dài, bước đến lại gần muốn tự mình giúp ta cởi thắt lưng ra. "Đợi, đợi một chút..." Ta khó chịu tránh thoát tay nàng, cảm thấy trên mặt mình nóng như muốn chết, "Nghiên nhi, ta thật sự có thể tự mình..." "Ở trong lòng ngươi, ta rốt cuộc là gì?" Quận chúa thấy ta như vậy, nàng có điểm tức giận rầu rĩ nói, "Sao còn sợ cho ta thấy thân thể? Ngươi... Vì sao mỗi lần đều kiêng kị như vậy?" "Được rồi, được rồi." Ta không muốn vấn đề càng thêm khuếch đại, lại càng không muốn để nàng tức giận ta, đắc dĩ nhẹ giọng nói, "Ta, ta cởi là được." Ta xoay người lại, thật cẩn thận cởi từng lớp áo ra, khi đang muốn thật mau chui vào thùng tắm, phía sau Nghiên Nhi lại đã kinh ngạc thốt lên: "Duẫn Nhi, ngươi, ngươi... Làm sao ngươi gầy như vậy?" Gầy? "Làm sao có thể." Ta cười cười, sau đó bước vào trong thùng tắm, "Mỗi bữa ta đều ăn cơm, như thế nào gầy chứ." "Thật sự." Nàng có điểm sốt ruột nói, sau đó tiến bước đến gần, "Sau lưng ngươi gầy đến khiến ta có thể nhìn thấy xương cốt, trước đây, trước đây không phải như vậy." Nói rồi, ta cảm nhận được bàn tay nàng đang nhẹ nhàng vuốt ve lưng ta. Ta xoay người đối mặt cùng với Nghiên Nhi, đồng thời cũng vươn một tay ra ngoài thùng tắm, cười trêu ghẹo nàng: "Gầy chút hảo, bằng không buổi tối khi làm 'Việc ấy' ta sợ sẽ áp tổn thương ngươi." "Ngươi..." Nhưng nàng lại không bị ta chọc cười, chỉ thở dài rồi chậm rãi hỏi, "Mấy ngày qua... Có phải, có phải vì ngươi quá lo lắng cho ta, lo chiếu cố ta nên mới gầy như vậy không?" "Đúng rồi, có một câu thơ như thế nào nhỉ? Nói là..." Ta không trả lời thẳng câu hỏi của Nghiên Nhi, chỉ cười nói, "Nói là 'Vì y tiêu đến khi người khốn khổ.' a? Vậy..." Ta nắm tay nàng, ra vẻ thâm tình nói, "Còn ta nói là 'Vì Nghiên tiêu đến khi gầy cả lưng', hơn nữa một chút cũng không 'Khốn khổ', bởi vì... Ta nguyện ý." Lần đầu tiên ta phát ngôn ra lời ghê tởm, nhưng lại chẳng hề có chút tác dụng nào, chỉ khiến Nghiên Nhi cầm lấy khăn mặt dùng sức lau lau mặt ta, tức giận nói: "Ngươi còn nói hưu nói vượn!" "Gầy một chút không sao cả." Ta cười nói, "Thân thể không bệnh là được, đừng lo lắng." Nghiên Nhi không nói lời nào, nàng giúp ta xoay người sang nơi khác, cầm khăn mặt kỳ cọ giúp ta. Nàng thật cẩn thận thay ta chà xát thân mình, thực là vô cùng cẩn thận, tâm trí của nàng vẫn một mực treo cao. Chỉ cần ta động một chút, nàng sẽ vô cùng khẩn trương ngăn trở, lải nhải không ngừng về việc nếu miệng vết thương xuất huyết thì sao. Nếu ta dám phản bác một lời, nàng sẽ hung hăng vỗ vào bả vai ta không bị thương, ý bảo ta không nghe lời nàng sẽ tức giận. Vì vậy ta chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo nàng, không dám nhiều lời cũng như xúc động. Bất chợt, nàng thở dài. "Nghiên nhi, sao vậy?" Ta mẫn cảm hỏi. Nàng lại không đáp lời. Ta muốn xoay người, nhưng Nghiên Nhi ngăn không để cho ta di chuyển. "...Ngươi để ta phải nói gì đây?" Sau một lúc lâu, quận chúa cuối cùng mở miệng, "Ngươi đều là như vậy, ngươi..." Ta không dám cắt đứt lời nàng, bởi vì biết điều Nghiên Nhi muốn nói, nên chỉ có thể im lặng đứng trong thùng tắm, đợi nàng nói hết lời muốn nói ra. "Ngươi... Đến bây giờ không hề thay đổi." Nàng thở dài, tiếp tục dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau trên lưng ta, "Luôn muốn giấu hết nhưng điều không tốt, không muốn để ta phát hiện ra. Mỗi lần đều... Đều đến cuối cùng mới cho ta biết. Ngươi có biết... Ngươi làm như vậy, ta sẽ thực đau lòng hay không?" Ta không nhìn thấy biểu tình trên mặt Nghiên Nhi, nhưng những lời đó của nàng khiến cho ta thực áy náy, không thể thốt ra điều gì, chỉ có thể nói lên ba chữ: "...Thực xin lỗi." Thật sự, thực xin lỗi. "Ta luôn lo lắng có phải ngươi đang có việc gạt ta, có phải đang lén lút nhận lấy tội, có phải đang để cho mình nhận được ủy khuất hay không..." Nghiên Nhi không để ý đến ta, nàng tiếp tục chậm rãi nói, "Ta thậm chí từng hoài nghi chính mình, có phải ta đã quen với việc bị ngươi giấu giếm. Ngươi nghĩ rằng không cho ta biết là đang bảo hộ, nhưng ngươi có biết, kỳ thật ta..." Nàng đột nhiên dừng lại, sau một lúc lâu chợt nói, "...Quên đi, có lẽ...Ta chính là yêu ngươi như vậy, yêu người khiến ta vừa hận vừa yêu, chẳng trách bất luận kẻ nào." Nghiên Nhi sau khi nói xong một hồi, liền an tĩnh lại tiếp tục tỉ mỉ giúp ta lau người. Còn ta, đã á khẩu không thể trả lời. Nàng nói đúng, đến bây giờ ta vẫn không hề thay đổi. Hao hết tâm tư che đậy hết thảy những điều ta nghĩ sẽ thương tổn nàng, mặc dù biết đó là sai, nhưng ta vẫn không thể sửa được thói quen đó. Ta biết, đó là một thói quen đáng giận, trước kia không sửa được, bây giờ không sửa được, tương lai cũng là không thể. Nói dễ nghe chút, là ta muốn dốc hết sức mình để bảo vệ cho người mình yêu. Khó nghe chút, là ta chính là kẻ ngu ngốc, không thể nghĩ ra được biện pháp khác để bảo hộ nàng. Sau khi tắm hảo, Nghiên Nhi lại giúp ta mặc áo. Khi giúp ta quấn đai lưng đôi lông mày nàng nhíu chặt, lo âu nói: "Duẫn Nhi, ngươi thật sự gầy rất nhiều." "Không có việc gì, dù sao có thể mập lại." Ta cười nói. "Ngươi là không để cho ta đau lòng liền không cam tâm." Nàng nhéo nhéo eo ta. Ta cười cười, không nói lời nào. Những lời mà Nghiên Nhi nói khiến ta suy nghĩ rất nhiều, nhưng tâm tình của ta trừ bỏ bất đắc dĩ, cũng chỉ là bất đắc dĩ. Ngoại trừ việc khiến ta suy nghĩ ấy, đêm hôm đó còn một việc để ta cao hứng rất nhiều, đó là —— Nghiên Nhi lần đầu tiên an ổn ngủ. Nàng không còn đột nhiên khóc rồi thức dậy, không còn nghẹn ngào nức nở trong mơ. Điều đó khiến ta vui đến mất ngủ, dù ta đã có thói quen thức trông quận chúa ngủ mỗi đêm, thói quen quỷ dị "Không dám ngủ" bởi vì lo lắng giữa đêm nàng khóc. Quận chúa từ "Người được ta chiếu cố" bỗng chốc trở thành "Người chiếu cố ta", nàng luôn lo lắng ta ăn không đủ, suốt ngày hướng miệng ta nhét đồ ăn. Nói rằng sẽ không thèm ôm nếu ta gầy nữa, ôm không thoải mái một Lâm Duẫn Nhi chỉ còn có xương. Ta không cam lòng bĩu môi, trong lòng thì rầu rĩ nghĩ, lúc trước ngươi còn gầy lợi hại hơn ta, không phải ta vẫn ôm ngươi thật chặt? Nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, ta vẫn cực kỳ nhát gan không dám nói ra khỏi miệng. Huống chi ta rất hiểu, Nghiên Nhi nói vậy cũng chỉ vì nàng đau lòng ta thôi. "Há mồm." Quận chúa đưa một thìa cháo đến bên miệng ta. "Nghiên nhi, ta thật sự no rồi..." Ta đau khổ nhăn mặt nói, "Đừng cho ta ăn nữa, được không?" "Đây chỉ là cháo thôi, như thế nào ăn no được?" Nghiên Nhi thở dài, lại nói, "Ngoan, há mồm." "Nhưng đây đã là chén thứ tư rồi, ta thật sự ăn không nổi..." Nói rồi, ta không tự chủ được kéo kéo khóe miệng. Quận chúa lại không nói hai lời, thừa dịp ta kéo khóe miệng chừa ra khe hở, nhét thêm một thìa cháo vào trong miệng ta. Ta dở khóc dở cười nuốt vào rồi nói: "Ngươi đây là 'Không cho ta no chết là không bỏ qua' a, Nghiên nhi!" "Ta là 'Không nuôi ngươi mập là không bỏ qua'." Nàng tức giận nói. Ta bất đắc dĩ cười cười. Bây giờ ta cùng quận chúa đang ngồi ở trong lương đình. Đúng vậy, là lương đình đấy. Lại một lần nữa quận chúa nguyện ý bước ra khỏi phòng. Bắt đầu từ sau khi nàng đảm đương trách nhiệm chiếu cố ta, điều gì nàng cũng lớn mật hơn hẳn, chịu bước ra khỏi cửa phòng cùng ta tản bộ, không còn giới hạn trong hành lang dài hẹp kia —— Đây là điều thứ hai khiến ta cao hứng. Nghe 'đại loa' Cửu tỷ nói, sau ngày mà Tề tướng quân được hạ nhân nâng về phủ, bởi vì đầu hắn vô cùng đau đớn, đến ngay cả phụ thân mình cũng nhận không ra. Cũng sau ngày đó, Tề tướng quân không còn đến quận mã phủ nữa, không biết hắn đã bình phục hay chưa. Qua những lần tiếp xúc cùng hắn, ta cảm thấy được Tề tướng quân là một người ổn trọng, đột nhiên say khướt xông vào quận mã phủ, nhất định là bởi vì tình quá sâu đậm nên mới trở thành thất thố. Về phần Tiểu Thúy cùng nhị ca nàng, Cửu tỷ nói sau khi Vương gia phái người tra xét phát hiện, đại ca của bọn hắn là quản gia trong phủ Phùng Nhân, bởi vì chu di cửu tộc nên đại ca bọn hắn cũng bị cuốn vào. Lúc đó biểu tình của Cửu tỷ giống như giảng bài, tấm tắc miệng nói với ta: "Ngài xem có thù như vậy cũng báo, thật là không có thiên lý a. Hại chết đại ca bọn hắn là ai? Là tên vương bát đản Phùng Nhân đó! Nếu cứ như vậy liền báo thù, Vương gia sẽ phải chết bao nhiêu lần a?" Ta hỏi nàng Tiểu Thúy đi đâu, Cửu tỷ lắc đầu: "Không biết, sợ là bồi nhị ca nàng ngồi trong lao rồi. Ta dám khẳng định, nhị ca nàng là vì nàng mới có thể lén vào quận mã phủ." Ta nghe rồi, trong lòng cảm thấy thực khó chịu. Nhất định có chuyện xảy ra giữa Tiểu Thúy cùng nhị ca nàng, bởi qua những lời nhị ca nàng nói, ta biết Tiểu Thúy đã từng thử ngăn trở hắn báo thù. Dù thế nào, Tiểu Thúy bị cuốn vào chuyện này ít nhiều cũng có phần oan uổng, nhưng ta lại chẳng biết phải làm sao để giúp đỡ nàng. Gần đây Vương gia mỗi ngày đều đến quận mã phủ, nghe Nguyệt Nhi nói, dường như hắn luôn hữu ý vô ý quanh quẩn trước cửa phòng ngủ của Nghiên Nhi, bộ dạng như muốn tiến vào mà lại không dám. Có đôi lúc khi ta cùng quận chúa nghỉ ngơi trong viện, sẽ thấy được bóng hình Vương gia lặng lẽ đứng ở cách đó không xa. Nhưng quận chúa dường như vẫn chưa thể nhận, cho dù Vương gia bước ngang trước mặt, nàng cũng chỉ nhỏ giọng khẽ gọi một tiếng duy nhất "Phụ vương". Dù ta rất muốn làm chút gì đó, nhưng lại không biết phải làm thế nào. "Đang ngây ngốc gì đấy, ta nói là ngươi há mồm." Nghiên Nhi lại nói. Ta phục hồi tinh thần lại, một bên nghiêng mặt tránh né thìa cháo ở bên miệng kia, một bên không khỏi nhăn mi nói: "Nghiên nhi!! Đây là chén thứ sáu rồi." Ta chỉ chỉ vào năm chiếc bát không trên bàn, "Ngài khi nào thì mới bằng lòng buông tha ta a?" "Ta nói rồi..." Nàng nhíu mày, "Không nuôi ngươi mập thì tuyệt không bỏ." "Chính là..." Ta vừa mới định cất lời, lại phát hiện Nguyệt Nhi đang hướng phía ta chạy tới. "Quận chúa! Quận mã gia..." Nàng rốt cục chạy đến gần, vừa thở phì phò vừa cười nói, "Các ngài đoán ai đến không?" "Ai?" Ta nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ là Tề tướng quân?! Không đúng, nếu như là Tề tướng quân, Nguyệt Nhi vì sao phải cười? "Lương đại phu đến đây, A Vân ca, A Mộc ca cũng đến!" Nguyệt Nhi nói. Ta cùng quận chúa nhất thời sửng sốt
|
Chap 142 Sư phụ đến đây? Vì sao phải đến? Vì ai mà đến? Ta vừa mới định đặt câu hỏi, quận chúa lại đột nhiên bỏ chén cháo trong tay lên bàn, rồi sau đó kéo tay ta vội vàng ly khai lương đình. Ta nhất thời không phản ứng kịp, đến khi hồi tinh thần lại, đã bị Nghiên Nhi dắt về đến phòng, chỉ có thể sững sờ nhìn nàng cực nhanh xoay người cài cửa lại thôi. "Nghiên nhi?" Ta khó hiểu hô nàng. "Duẫn Nhi." Nàng xoay người lại, nói, "Ngươi nói... Ngươi nói Lương đại phu vì sao lại đến?" "...Không biết." Ta lắc đầu. Nhìn thấy biểu tình của Nghiên Nhi khẩn trương hoàn toàn khác hẳn như vừa nãy, ta chợt có dự cảm bất thường. "Có phải, có phải hắn muốn mang ngươi đi không?" Mặt của nàng lúc này trắng bệch. "Nghiên nhi, ngươi đừng hoảng..." Ta vội vàng nắm chặt tay nàng, "Chớ suy nghĩ lung tung, không có chuyện gì." Đau lòng cầm lấy tay quận chúa, nàng cũng vội vàng gắt gao nắm lại tay ta, bàn tay lạnh lẽo nói cho ta biết trong lòng nàng đang kích động. "Duẫn Nhi." Nàng đột nhiên ngẩng đầu hỏi, "Tổn thương trên vai ngươi còn đau hay không?" Ta nghi hoặc nhìn nàng, lắc đầu. Mấy ngày qua vì được Nghiên Nhi phi thường chiếu cố, thương thế của ta đã gần như khỏi hoàn toàn, băng cũng sớm được tháo xuống, giờ chỉ còn chờ lên vảy thôi. "Vậy, vậy giờ chúng ta đi được không?" Nàng nói rồi liền đứng dậy hướng đến tủ quần áo, bộ dạng như lập tức cần thu dọn rồi rời đi. "Đi?" Ta sửng sốt, sau đó mới phản ứng kịp. Nàng lại bắt đầu cân nhắc đến việc cùng ta rời đi. Ta vội kéo nàng, nói: "Nghiên nhi, ngươi đừng sợ, sư phụ tới đây không phải vì muốn dẫn ta đi." Tuy rằng không biết vì sao hắn đến, nhưng ta dám khẳng định, hắn đến không phải vì dẫn ta đi, huống chi —— Hắn cũng không dẫn được. "Làm sao ngươi biết?" Nàng có điểm kích động hỏi, rồi lại muốn tránh thoát khỏi bàn tay ta. "Nghiên nhi, ngươi ngồi xuống." Ta nghiêm túc kéo quận chúa đến bên người, rồi để nàng ngồi lên ghế, "Hãy nghe ta nói, Nghiên nhi." Ta thở dài, kiên nhẫn nói, "Hiện tại, không có bất kỳ ai có thể tách chúng ta ra. Vô luận là ai, cho dù là Vương gia, là Tề tướng quân hay là sư phụ, cũng đều không thể. Nếu bọn hắn thật sự muốn ta rời khỏi ngươi, ngươi có biết ta sẽ làm gì không?" Nghiên Nhi không đáp lời, chỉ vẻ mặt khẩn trương nhìn ta. "Lập tức mang ngươi đi." Ta khẳng định nói cho nàng biết. Nàng nghe xong, lại cười nói: "Vậy bây giờ chúng ta liền..." Ta cắt đứt lời nàng, tiếp tục nói: "Mấy ngày qua ta cùng với ngươi luôn cùng một chỗ, nhưng Vương gia lại không nói gì, không hề cản trở ta, cũng không để ta rời khỏi... Có lẽ, hắn đã không còn phản đối việc của chúng ta, nên..." "Ngươi, ngươi không biết, Duẫn Nhi..." Quận chúa lắc lắc đầu, nàng nắm tay ta, có điểm kích động nói, "Ngươi hãy nghe ta nói..." Nhìn nét mặt nàng ngày càng khẩn trương hơn, ta không khỏi sợ hãi bệnh của nàng sẽ tái phát. Nghi gắt gao nắm lấy tay ta, thanh âm nàng run rẩy nói: "Lúc ngươi không ở bên cạnh, phụ vương nói sẽ hảo hảo suy nghĩ chuyện của chúng ta. Nhưng đó chỉ là gạt ta, phụ vương luôn muốn gả ta cho Tề đại ca, hắn..." "Nghiên nhi." Ta lại lần nữa cắt đứt lời của quận chúa, thật nghiêm túc nhìn vào hai mắt nàng, "Ngươi tin ta không, Nghiên nhi?" Nàng ngẩn người, sau đó gật đầu. "Hãy nghe ta nói..." Ta chậm rãi nói, cực lực muốn làm dịu lại cảm xúc kích động của nàng, "Khi đó ta không ở bên ngươi, Vương gia có thể lừa ngươi được. Nhưng bây giờ ta ở bên cạnh, Vương gia sẽ không thể tiếp tục lừa ngươi, cũng không lừa được nữa." Nghiên Nhi nghe rồi, nàng vẫn vẻ mặt nghi hoặc nhìn ta. Hơn nửa ngày, mới mấp máy miệng như muốn nói, nhưng lại không nói lên lời. "Điều gì ngươi cũng không cần lo lắng." Ta đưa tay vuốt ve mặt nàng, ôn nhu nói, "Lần này ta không còn là người nhát gan chỉ biết chạy trốn, vô luận phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ cùng ngươi đối mặt, được không?" Không cần lo lắng, không cần sợ hãi, lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không còn thoát đi, không bỏ lại ngươi một mình. Cuối cùng, nàng gật đầu lần nữa. Không biết đã bao nhiêu lần làm yên lòng quận chúa thất kinh, nàng tựa như một tiểu mèo hoang chẳng có cảm giác an toàn, mỗi lần đều là sợ hãi kinh hoảng đối mặt với mọi chuyện xung quanh. Rõ ràng đã muốn khôi phục bình thường, nhưng khi ta chỉ vừa làm yên lòng nàng sẽ lại đột nhiên như cũ. Bởi vì vài việc nhỏ nhặt, vết thương đã khép miệng của nàng sẽ lại lập tức vỡ ra, cho đến khi máu chảy đầm đìa. Tựa như vĩnh viễn không có ngày khỏi —— Miệng vết thương của Nghiên Nhi, có phải vĩnh viễn đều không hảo được? Nhưng dù sợ hãi ta cũng không lo lắng. Đơn giản ta sẽ dùng hết sức lực của mình để khâu lại miệng vết thương, bất kể một lần hai lần hay cả ngàn lần, ta đều cam tâm tình nguyện. "Quận chúa, quận mã gia?" Nguyệt Nhi ở ngoài sốt ruột hô, "Chuyện gì xảy ra vừa nãy vậy?" "Không có việc gì." Ta vội đáp lời, sau đó kéo tay quận chúa đến bên mở cửa, cười nói với Nguyệt Nhi đang đứng bên ngoài, "Chúng ta trở về lấy chút đồ thôi." Nguyệt Nhi thở dài nhẹ nhõm, rồi nói: "Lương đại phu đang ở đại sảnh, còn có..." Nàng dừng một chút, hơi chút e ngại nhìn về phía quận chúa ở sau lưng ta. "Không có chuyện gì, Nguyệt Nhi." Ta cười cười, "Nói đi." Nguyệt Nhi nhẹ giọng nói: "Còn có Vương gia cũng ở đó, nói là... Muốn các ngài qua." "Chúng ta?" Ta sửng sốt. Nguyệt Nhi gật gật đầu. Bàn tay của Nghiên Nhi đang nắm càng thêm siết chặt, ta quay đầu nhìn, quả nhiên, nét mặt nàng lại là kích động. "Vậy..." Ta nhìn nhìn quận chúa, rồi quay đầu nói với Nguyệt Nhi, "Chúng ta lập tức qua." Sau khi đóng cửa, Nghiên Nhi ngay lập tức liền mở miệng: "Duẫn Nhi, chúng ta..." "Nghiên nhi." Ta cắt đứt lời nàng, kéo nàng đến trước bàn trang điểm, "Ngồi xuống đi, vừa nãy ngươi chạy vội vã như vậy, búi tóc đều bị tản ra." Quận chúa vẻ mặt nghi hoặc nhìn ta, nhưng nàng không nói thêm gì nữa, chỉ thuận theo động tác của ta ngồi xuống trước bàn trang điểm. Ta đem búi tóc của nàng cởi bỏ, để mái tóc dài đen như thác nháy mắt xõa tung. Cầm lược, ta thuần thục chải từng chút một, cẩn thận vuốt ve từng sợi tóc dài. Sau một lúc, ta mới cười nói: "Sau khi vấn hảo, ta và ngươi cùng đi gặp họ." Không đợi Nghiên Nhi mở miệng, ta lại chậm rãi nói: "Chúng ta cùng đi, vô luận phát sinh chuyện gì, đều không cần sợ." Nói rồi, ta đưa mắt nhìn vào đôi mắt cũng đang nhìn ta qua gương, "...Được không?" Ta đang chờ đợi câu trả lời thuyết phục của nàng. Bất kể là bao nhiêu lần, một lần hay một ngàn lần, ta cũng vẫn sẽ bồi bên cạnh ngươi, giúp ngươi khâu miệng vết thương lại. Cuối cùng, bóng Nghiên Nhi trong gương đồng gật đầu với ta, nàng nở nụ cười tuyệt mỹ. Ta cũng nhìn nàng cười, sau đó cúi đầu, tỉ mỉ giúp nàng vấn lại mái tóc dài đen bóng kia. Nguyên lai chỉ cần là một ánh mắt, hay một nụ cười tươi, cũng đủ giúp ta đạt được dũng khí tối cao. Không còn giống là kinh hoảng cùng lúng túng như vừa nãy, Nghiên Nhi bây giờ bình tĩnh vô cùng. Nhớ lại trước đây khi nàng gầy yếu, hay nhớ đến những nét tiều tụy của nàng, đều khiến cho lòng ta đau nhói, áy náy không thôi. Mà bây giờ thân thể của Nghiên Nhi đang dần hồi phục, nàng ngồi trước gương hơi cúi đầu, đôi lông mày cong như liễu, dung nhan tuyệt mỹ khiến ta dù nhìn bao lâu cũng không hề chán. Từ trước đến giờ Nghiên Nhi chưa từng thay đổi.Không giống như ta vì có nàng mới dám đối mặt chính mình, mới dám thẳng thắn đứng bên cạnh nàng đối mặt hết thảy. Chuyện vừa rồi, thay vì nói ta cho Nghiên Nhi dũng khí, không bằng nói nàng đã tiếp thêm sức mạnh cho ta, để ta có thể lấy phần dũng khí kia trong trái tim mình cùng nàng đối mặt hết thảy. Cuối cùng giúp cho Nghiên Nhi vấn hảo tóc, không nhịn được ta ngồi xổm xuống, vươn tay nắm lấy gương mặt nàng. Gối cằm lên vai Nghiên Nhi, để gương mặt của mình cùng nàng kề sát, cảm thụ sự ấm áp qua da thịt. Hít sâu một hơi, ta không nén được nhắm hai mắt lại, bởi hương khí quen thuộc trên người nàng khiến lòng ta say. Cảm giác được thân mình nàng đang dần thả lỏng, nép sát vào trong lòng ta, ta mở mắt, cùng nàng trong gương đồng bốn mắt nhìn nhau. Nhìn thấy mặt nàng, ta không nén được nhẹ nói: "Nhĩ hảo đẹp." Lời ca ngợi nát vụn, nhưng ta thật sự không thể tìm được từ nào khác biểu đặt được tình cảm giờ phút này trong lòng mình. Nghiên Nhi nghe xong, hai gò má nàng ửng đỏ. Vươn tay cầm lấy bàn tay ta đang đặt trên vai nàng, vừa cười vừa nghiêng đầu hôn hôn khóe miệng ta, ôn nhu nói: "Lần trước ngươi vấn tóc cho ta cũng nói 'Thật xinh đẹp', bây giờ lại nói 'Nhĩ hảo đẹp'. Ngươi... Chỉ nói được mấy từ đó sao?" Nàng nhớ rõ từng lời ta nói, khiến ta không nén được cười lên: "Vậy... Ngươi thích không?" Nàng quay mặt đi không nhìn ta qua gương nữa, nghiêm túc nói: "Thích, tuy chỉ có ba chữ, nhưng cũng cho ta cảm thấy được... Tim đập không thôi. Rõ ràng nó tầm thường hơn rất nhiều những từ ca ngợi từ nhỏ ta đã đọc được trong thơ phú, giống như những lời mọi người đều nghe được đầy đường cái. Nhưng... Mỗi lần nghe thấy chính ngươi nói vậy, dù chỉ là tục thoại ta cũng cảm thấy thật cao hứng." Ta nghe rồi, không nhịn được nghiêng đầu hôn hôn cổ nàng trắng nõn. Nghiên Nhi lại như thông thường, bị ngứa đến bật cười lên. Ngẩng đầu, ta nhìn nàng qua gương đồng, nói: "Đi thôi." Chúng ta cùng đi đối mặt hết thảy. Trong đại sảnh, chẳng những có Vương gia, sư phụ, Nhị sư huynh cùng Đại sư huynh, còn có Lâm phu nhân cùng Tam Thất đại sư ngồi bên cạnh. Mọi người đều đến đông đủ. Ta siết chặt tay Nghiên Nhi, chậm rãi đi vào đại sảnh. Nhớ tới lần trước khi ta đến Ký Châu cùng nàng, ta đã không ngừng giãy thoát khỏi bàn tay nàng nắm —— Khi đó, ta nhát gan, yếu đuối, không biết phải làm cách nào để bảo hộ Nghiên Nhi. Còn giờ đây, một chút khẩn trương hay hoảng loạn ta đều không có, bởi vì cuối cùng ta đã hiểu, điều gì mới là điều Nghiên Nhi muốn, điều gì mới là điều ta mong muốn. Hết thảy bởi vì người bên cạnh này đã cho ta dũng khí đối mặt mọi người. Sau khi Vương gia phân phó toàn bộ hạ nhân rời đi, hắn xoay đầu nhìn ta cùng với Nghiên Nhi. Trên khuôn mặt già nua không có biểu tình gì đặc biệt. Chỉ có Nhị sư huynh đứng sau sư phụ thấy ta cười cười, khó được thấy hắn không nói lời nào vô nghĩa. Đại sư huynh thì vẫn như trước không chút biểu tình. Lâm phu nhân cũng im lặng cười nhìn ta cùng với Nghiên Nhi. "A Duẫn." Người cất lời đầu tiên vẫn là sư phụ, hắn nhìn ta nói, "Ngươi vẫn là trở về." "Vâng, con đã trở về." Ta trả lời. "Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được... Chính mình đang mắc thêm lỗi lầm sao?" Hắn hỏi. "Đương nhiên, con đã sai lầm rất nhiều." Ta cười cười, chậm rãi nói, "Mà bây giờ, con không muốn tiếp tục sai nữa. Vì vậy, con trở lại bên người quận chúa." Sư phụ lắc đầu, hắn thở dài nói: "Xem ra, bây giờ điều gì ngươi cũng không để ý." "Không phải, sư phụ." Ta nói, "Con để ý đến rất nhiều điều, trước đây con không phân biệt được điều nào trọng yếu, điều nào là không trọng yếu. Trước đây con mới chính là không để ý đến bất cứ gì, nên mới nghe lời ngài nói, xa cách khỏi người con quan tâm nhất. Giờ đây, con đã tìm được người con quan tâm nhất, cho nên con vẫn nói rằng —— Con đã trở về." "Hôn lễ đầu tháng sau đúng hạn cử hành." Đã lâu không lên tiếng Vương gia đột nhiên cất lời. Ta quay đầu, nhìn về phía Vương gia đang ngồi chính giữa. Hắn không hề chớp mắt nhìn ta, trong đôi mắt già nua không biết đang mang theo cảm xúc gì. Hắn vừa mới nói..."Hôn lễ đầu tháng sau đúng hạn cử hành"? Hôn lễ của ai với ai? Nghiên Nhi với Tề tướng quân? Nghiên Nhi im lặng đứng ở phía sau lưng ta đột nhiên có điểm kích động nói: "Phụ vương, con không muốn gả cho Tề tướng quân!" Vương gia nhìn nhìn quận chúa, không nói lời nào. Ta nắm chặt tay quận chúa, cười nói với Vương gia: "Vương gia, ngài vẫn muốn giữ vững quyết định của mình sao? Nhưng ta cũng muốn nói với ngài, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không rời khỏi Nghiên Nhi." "Không rời khỏi?" Vương gia thản nhiên nói, "Nếu ta kiên trì muốn cử hành tràng hôn sự này, ngươi định làm như thế nào?" "Mang quận chúa rời đi." Ta không chút nghĩ ngợi liền đáp. Vương gia cười cười: "Ngươi có thể mang nàng đi nơi đâu? Ngươi có thể cho nàng hạnh phúc sao?" "Mặc kệ như thế nào, ta cũng sẽ không để quận chúa một người ở đây." Ta cũng cười nói, "Sau khi mang nàng rời khỏi sẽ như thế nào ta cũng không biết. Nhưng ta biết rằng, nếu để nàng một người lưu lại, nàng sẽ không hạnh phúc." "Khẩu khí thật lớn." Vương gia thu hồi tươi cười, thản nhiên nói. Ta trả lời: "Ta chỉ là muốn nhường quận chúa hạnh phúc mà thôi." Vương gia lắc lắc đầu: "Bổn vương không đồng ý, hôn lễ là nhất định phải cử hành." "Phụ vương!" Quận chúa chợt quỳ xuống đất, hốc mắt nàng đã đỏ bừng, thanh âm run rẩy nói, "...Nghiên nhi trừ bỏ Duẫn Nhi, ai cũng không lấy!" Ta cũng vội vàng quỳ xuống bên cạnh, nói với Vương gia: "Vương gia, xin ngài thành toàn chúng ta." Sau đó, dập đầu một cái thật sâu. Dù cho Vương gia không thành toàn, ta cũng sẽ không rời khỏi Nghiên Nhi. Ta quyết định mang nàng ly khai. Vương gia chỉ tiếp tục bình tĩnh nói: "Ngươi đã ký tên từ thư, nếu không cử hành hôn lễ, Nghiên nhi liền vô danh vô phận, bổn vương làm sao có thể yên tâm cho ngươi bồi bên cạnh nàng?" Ta nghe xong, nhất thời sững sờ nguyên tại chỗ. Qua một lúc lâu, ta vẫn là mê mê tỉnh tỉnh, chỉ có thể ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Vương gia. "Phụ vương, ngài..." Nghiên Nhi cũng giống như ta, không hiểu rõ điều Vương gia muốn biểu đạt, chỉ sững sờ nói, "Ngài... Ngài nói cái gì?" Vương gia thản nhiên thuyết: "Bổn vương quyết định, ở quận mã phủ tiếp tục cử hành một lần hôn lễ. Như vậy, hai người các ngươi sau này có thể danh chính ngôn thuận ở chung một chỗ." Hắn nói rồi, gương mặt không chút biểu tình giờ mới lộ ra tươi cười, cúi đầu ôn nhu nói với chúng ta, "Các ngươi cảm thấy... Như thế nào?" Điều gì ta cũng không thốt được, vẫn là sững sờ bất động, chỉ nghe thấy tim mình như đang đập thật nhanh. Đây là... Đang nằm mơ sao? Nghiên Nhi quỳ gối ở cạnh bên ta cũng đã khóc không thành tiếng. "Khóc cái gì chứ." Vương gia cười thở dài, lại hỏi, "Kia rốt cuộc là đồng ý hay không a?" Ta không có cách nào trả lời, bởi vì nước mắt vẫn không ngừng chảy, làm thế nào cũng ngăn không được. "Mau đáp ứng a!!" Đột nhiên, Nhị sư huynh đứng ở một bên bạo quát, "Có cái gì hảo khóc a, sư muội! Ngươi còn chờ cái gì, còn ngốc làm gì?!" "A Duẫn , đừng khóc." Sư phụ cũng cười nói, "Vương gia hỏi ngươi, ngươi lại khóc thành như vậy, còn thể thống gì?" Ta cắn răng, ngẩng đầu, lại nhìn thấy trong đôi mắt Vương gia đang nhìn chúng ta không biết từ lúc nào cũng đầy nước mắt. "Ta... Ta..." Ta đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt chết tiệt, nghẹn ngào nói, "Sau này, sau này ta sẽ hảo hảo chiếu cố quận chúa, xin Vương gia yên tâm!" Nghiên Nhi vẫn như cũ khóc không thành tiếng, điều gì nàng cũng không thể nói ra. "Vậy bổn vương đem nữ nhi mình thương yêu hai mươi năm qua giao cho ngươi." Vương gia cười gật gật đầu, "Nhất định phải hảo hảo đối đãi nàng, bằng không bổn vương sẽ không bỏ qua cho ngươi." "...Vâng!" Ta vừa khóc, vừa cúi đầu dập một cái thật sâu.
|