Người Tình Của Tổng Thống (Version Taeny Yulsic YoonHyun)
|
|
The President 's Lover (Người Tình Của Tổng Thống ) @ JESSIEvilbabylivE Version Taeny Yulsic YoonHyun
Đây không phải một tình yêu đẹp. Căn bản tình yêu này là một sai trái.
Nhưng.....
Chỉ biết rằng đã yêu ai đó, Rõ ràng là một cái nợ. Mà để trả hết cái nợ này, Một cuộc đời là chưa bao giờ đủ!
SEASON 1: LOVE TRIANGLE
Tình yêu kiểu gì cũng không thành vấn đề. Nhưng cái thể loại tình yêu BA NGƯỜI, nghe nó cứ LẺ LẺ thế nào. Hình ảnh của hạnh phúc là hình ảnh của một đôi, một cặp, cứ đến ba là lẻ, không trọn vẹn nữa. Làm người thứ ba có đau không? ĐAU chứ! ĐAU xé lòng! ĐAU tận tâm can! CHẠY TRỐN? Đâu phải chưa từng thử! Thành công? Câu trả lời luôn là THẤT BẠI... Tình yêu là một cuộc tìm kiếm, ta không biết ai sẽ đi cùng ta đến hết con đường. Và người thứ ba nếu cứ yêu hết lòng rồi sẽ có ngày được yêu trọn vẹn. Và tình yêu của người thứ ba luôn đau đớn vì phải yêu trong thầm lặng, lén lút, và tủi nhục.
Cái phận của người vợ, cô ấy là người CHIẾN THẮNG. Cô chỉ thua kẻ thứ ba: 1 trái tim và 1 linh hồn. Cái phận của người thứ ba, Cô ấy đến cả ĐAU, cũng phải ĐAU SAU một người đến trước!
P/s: Những ai đã và đang làm người thứ ba, nếu muốn yêu, hãy TIẾP TỤC YÊU. Tôi khuyên ít nhất phải có một TINH THẦN THÉP, một TRÁI TIM không bao giờ biết NGỪNG ĐẬP và tuyệt không có các vấn đề TIM MẠCH bẩm sinh.
Fierce and Love A.Y
|
Ss1.Love Triangle (29/08/13) [TRÊN BÀN BIÊN TẬP – 29/8-2013]
Dear my all beloved readers >>>Đến với Người Tình của Tổng Thống là 1 chuyến phiêu lưu về cảm xúc giữa đúng-sai, là mâu thuẫn chất chồng mâu thuẫn. Là những tình tiết KHÔNG đoán trước được. Về khoản gây bất ngờ, luôn không làm mọi người thất vọng.
Thật sự đây là lần đầu tập tành viết lách, và fic này kì thực là một thử thách đối với một người yêu nhiều trên lý thuyết hơn thực hành như mình. “Người Tình của Tổng Thống” là một thể loại YÊU ĐẶC BIỆT.Theo cá nhân mình đây là thể loại tình yêu mang tính thử thách rất nhiều. Vì vậy mình muốn chia sẽ cái nhìn của mình với mọi người. Tình yêu này không phải dạng “ừ thì yêu rồi đến, không yêu thì nguẩy mông quay đi, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì”. Những nhân vật trong fic từ khi yêu cho đến khi sống với tình yêu, và dù không yêu muốn chia tay nhau, phải thật cân nhắc rất nhiều. Vì tình yêu một khi đã bị quấy nhiễu và cám dỗ bởi quyền lực, nó đã bị vấy bẩn và biến chất. Nó không đơn thuần, mộc mạc nữa. Trên hết, những nhân vật trong fic hầu hết đều bị dày vò bởi thứ tình yêu mình đang đeo đuổi. Nghĩ thử xem, đến cả “Ghen” cũng phải cân nhắc được mất cái nào nhiều…. Tuy fic là focus vào Taeny nhưng nếu chỉ viết Taeny sẽ không bật được nội dung và thậm chí là quá đỗi nhàm chán. Do đó, mình triển khai 2 loại tình yêu. Loại thứ nhất, xoay quanh Taeny. Loại thứ hai, xoay quanh hai couples còn lại. Hiển nhiên, giữa hai loại thứ tình yêu này, có liên quan với nhau. Tức nghĩa, những nhân vật trong fic này sẽ yêu nhau tùy theo những gì mình theo đuổi. Không chắc chắn điều gì. Fic bao gồm hai mảng lớn, (à mà cũng không còn mảng nhỏ nào khác ^^), đó làQUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ và TÌNH YÊU.Hai mảng này sẽ tương tác lẫn nhau, lồng ghép vào nhau. Đây cũng là mấu chốt khó diễn đạt nhất cho đến bây giờ. Cũng vì họ không đơn thuần như người thường, họ tham gia chính trị, nên mọi thứ liên quan đến họ thì kì thực phức tạp quá đổi. Thêm nữa, theo hướng đi của mình thì fic có vẻ mang tínhĐIỆN ẢNHnhiều hơnVĂN THƠ. Nghĩa là mình sẽ truyền tải đến mọi người nội dung qua các đọan đối thoại của nhân vật. Hoàn toàn không theo dạng “lời dẫn truyện để lướt qua”. Những đoạn đối thoại đôi khi văn phong hơi gập ghềnh, cố đọc chậm chậm nhé. Các rds sẽ có dịp HÓA THÂN vào nhân vật và tình yêu của họ vì chúng ta không chỉ NGHE thấy họ nói mà còn ĐỌC được suy nghĩ trong từng ngóc ngách của nhân vật.
-Yêu một người đã có gia đình, đáng hay không? -Tương tư người yêu cũ, nên hay không?
Giờ thì cùng nhau trải lòng với “Người tình của Tổng Thống” nào! *wink*
|
Chương 82. Nghe xem, là thời gian đang hát Danh Tỉnh Nam lại không biết ngủ bao lâu, lúc mở mắt chỉ cảm thấy ánh mặt trời xuyên qua tấm màn cửa cũng có vẻ chói mắt, chắc là đã giữa trưa. Thoáng nghe thấy có tiếng động tại phòng bếp, trong lòng cô vui vẻ, chẳng lẽ là Nhã Nghiên thương cô, trở về nấu cơm cho cô? Người nào đó buông thõng hai tay, chạy thẳng đến phòng bếp, dừng lại ở cửa một lúc, giây tiếp theo lại yên lặng xoay người rời đi. Người phía sau kêu cô: "Tiểu Tỉnh Nam ~ Mới thức à? Cơm lập tức sẽ được ăn ngay nha~" Kèm theo một tiếng cười gian. Danh Tỉnh Nam xoay đầu, "Sao lại là chị?" "Nhã Nghiên lo lắng cho em, nhưng mà đi làm lại không đành, đành phải kêu chị xin nghỉ đến trông nom em." "Chị Sa Hạ, dạo này công ty chị rất nhàn rỗi sao?" Vì sao Nhã Nghiên lại kêu chị đến chị lại đến chứ? Chị không thể nói chị cũng rất bận sao? Như vậy Nhã Nghiên đã có thể trở về............... Sa Hạ đương nhiên biết cô đang nghĩ gì, "Cho dù không phải là chị, Nhã Nghiên cũng sẽ kêu bạn của em lại nha, em chấp nhận số phận đi, còn nữa, chị cho em biết, gần đây kỹ thuật nấu ăn của chị tiến bộ, mau tới xem món cánh gà hầm coca chị mới nghiên cứu ra này, cam đoan sẽ khiến cho em suốt đời khó quên." Ngừng một chút, lại bổ sung một câu: "Ăn cái gì bổ cái đó nha~" Khóe miệng của Danh Tỉnh Nam khẽ giật, nhưng bất đắc dĩ không có sức lực giãy dụa, đành phải bị chị ấy lôi kéo cô vào phòng bếp. Trong lòng còn nhớ lại món cánh gà Sa Hạ làm lần trước, lần đó, thậm chí Dĩ Phong còn vì món cánh gà đó mà bị đau dạ dày. "Màu sắc lần này nhìn cũng không tệ lắm." Danh Tỉnh Nam ngoài miệng khen ngợi chị ấy, tay lại chậm chạp không hoạt động. "Ai da, chị cũng quên mất tay em không nâng lên được, lại đây, chị đút cho em." Sa Hạ nghĩ Danh Tỉnh Nam không cầm đũa là bởi vì tay không thể cử động được. "Lần này chị hoàn toàn dựa vào công thức trong từ điển bách khoa của baidu mà làm đấy, trước khi tắt bếp còn để thêm xì dầu, cho nên màu sắc đẹp hơn lần trước." Chị ấy gấp một miếng cánh gà đưa đến bên miệng Danh Tỉnh Nam, Danh Tỉnh Namcắn nhẹ một miếng nhỏ, chỉ một miếng nhỏ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. "Chị Sa Hạ, chị chắc chắn là chị để xì dầu?" Danh Tỉnh Nam cố sức nuốt vào, rõ ràng là giấm chua mà? Tuy rằng một ít giấm chua đó, người khác có thể ăn bình thường, nhưng từ nhỏ Danh Tỉnh Nam đã ghét vị giấm chua, cái này đối với cô mà nói còn khó nuốt hơn là thuốc. "Chắc là xì dầu mà? Chị nhớ vừa nãy ở siêu thị thấy xì dầu giảm giá, cho nên cố ý mua một chai đem đến." Chị ấy buông đũa, xoay người nhìn cái chai vừa mới dùng còn chưa kịp đem cất, "Ơ! Sao lại là giấm chua nha? Chị nhớ rõ ràng là chị lấy xì dầu........ Hay là chị nấu lại cho em? Hoặc là làm món khác?" "Không cần..........." Danh Tỉnh Nam liều mạng lắc đầu, "Chị đi siêu thị chắc là cũng có mua trái cây chứ? Gọt cho em một quả táo đi." Nói xong đi đến phòng khách nằm trên sô pha bắt đầu xem TV. Sa Hạ vừa gọt táo vừa còn đang hối hận, cánh gà chỉ còn thiếu một chút nữa là thành công, đều do miệng của Danh Tỉnh Nam quá kén chọn. Gọt được một nửa, chị ấy đột nhiên nhớ đến mục đích chính khi đến đây, vì thế bỏ quả táo xuống, lấy trong túi xách ra một bức thư đưa cho Danh Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam tay cũng không nâng, chỉ dùng ánh mắt tỏ ý bảo Sa Hạ mình cử động không tiện, vì thế Sa Hạ tốt bụng mở ra cho cô, đưa đến trước mặt cô. Cô vừa nhìn đã thấy ngay, ngạc nhiên một chút, lại vô cùng không cam lòng mà nghiêng người về phía trước. Đây là một tấm thiệp cưới, tên của cô dâu, rõ ràng viết là Thấu Kỳ Sa Hạ. Danh Tỉnh Nam liếc tấm thiệp mời một cái, lại liếc mắt nhìn Sa Hạ, nằm trở lại sô pha, lắc lắc đầu nói: "Thật sự là không có lý lẽ, ngay cả chị mà cũng có thể gả đi được." Sa Hạ cũng không tức giận, tiếp tục gọt táo cho cô, "Thấy em và Nhã Nghiên làm hòa, chị cũng cảm thấy rất vui, nhiều năm như vậy, cùng hai người trải qua nhiều chuyện như thế, tuy rằng vẫn luôn làm cái loa chuyển lời cho hai người, còn phải giữ bí mật riêng cho hai người, nhưng chị cũng chưa từng than phiền, thật là làm khó chị biết bao nhiêu......" Danh Tỉnh Nam ngắt lời chị ấy, "Chị Sa Hạ, em chắc chắn cho chị một bao lì xì có bốn con số." Họ Thấu nghe xong, cười tủm tỉm lại gần cô, "Em nói xem, bao lì xì này em không cho bốn con số lớn hơn 1, không đưa hai bao, sao em lại không biết xấu hổ như vậy?" "Ặc........" Danh Tỉnh Nam lại rụt người vào sô pha, "Không dám.... không dám...... Chị thu dao lại trước đi............" Sa Hạ cúi đầu, nhìn tư thế một tay cầm táo một tay cầm dao của mình, cười hơi có lỗi cất dao về, đưa quả táo đã gọt xong đến bên miệng Danh Tỉnh Nam, "Ngại quá............ Em ăn táo trước đi." Danh Tỉnh Nam há miệng cắn một miếng to, ậm ờ nói: "Em đã đưa hết những tích góp cho Nhã Nghiên, chị chờ chị ấy trở về nói với chị ấy đi, em không có tiền." Giây tiếp theo miệng của Danh Tỉnh Nam đã bị quả táo lấp kín. Sa Hạ nhàn nhã ngồi một bên xem TV. Danh Tỉnh Nam cắn quả táo kêu chị ấy: "@#%¥.................%&........... " Phiên dịch: Sao chị lại như vậy chứ? Vẫn chưa nói là không cho mà.......... . . . Buổi tối Lâm Nhã Nghiên vừa trở về, quần áo cũng chưa kịp thay, đã nhào vào ôm lấy Danh Tỉnh Nam, "Có nhớ chị không đấy?" "Có, có." Danh Tỉnh Nam liên tục gật đầu, "Thứ chị Sa Hạ làm quả thực không phải cho người ăn, chị nhanh đi nấu cơm cho em đi." "Chỉ ăn cơm là đủ rồi sao?" Lâm Nhã Nghiên nói xong, đã bắt đầu cởi quần áo của mình. Danh Tỉnh Nam hoảng sợ, run rẩy nói: "Ngày mai em phải đi làm." "Em nghĩ đi đâu vậy?" Lâm Nhã Nghiên gõ lên đầu cô một chút, "Chị chỉ định hỏi em có muốn ăn canh hay không, hơn nữa chị cởi quần áo là muốn đi tắm, làm sao? Cả ngày hôm nay của em, không phải là luôn trong dư vị chuyện tối qua chứ?" Mặt Danh Tỉnh Nam đỏ lên, nói lắp bắp: "Mới......... mới không có............" Nếu như lặp lại một lần nữa, không chừng ngày mai cô không cần đi làm, đoán chắc phải nhập viện. Lâm Nhã Nghiên giúp cô chỉnh lại tóc, ngón tay cuốn lấy vài sợi tóc quấn mấy vòng, bỗng nhiên lộ ra một vẻ mặt làm cho người ta không đoán được, "Yên tâm đi, hôm nay sẽ không để cho em vất vả nữa, ngoan~"............ Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhã Nghiên nhìn dấu hôn đầy trên người Danh Tỉnh Nam nói: "Chị nghĩ, hôm nay em lại không thể đi làm." Gió phương Bắc lạnh thấu xương tràn vào khắp thành phố, trong một đêm, nước sông cũng đóng băng, ngay cả cửa sổ cũng bị che kín bằng một lớp hơi nước. Nhưng mà tuyết, vẫn chưa rơi. Công việc củaLâm Nhã Nghiên ở thành phố H cũng bắt đầu ổn định, cuộc sống hai người cùng với Danh Tỉnh Nam cũng rất vui vẻ, giống như muốn bù đắp lại những tháng ngày đã đánh mất, lúc nghỉ ngơi, hai người giống như một cặp song sinh, cả ngày dính chặt vào nhau. Ngay cả cùng bạn bè ra ngoài ăn cơm, hai người cũng thân mật làm cho người khác chịu không được mà buồn nôn. Vì thế, Danh Tỉnh Nam từng bị Tôn Thái Anh khinh bỉ vô cùng, nhưng cô cũng không lấy đó làm xấu hổ, tiếp tục không kiêng nể gì mà ân ân ái ái trước mặt họ Tôn, cuối cùng Thái Anh không dám.......... để cho đứa nhỏ nhà mình gặp Danh Tỉnh Nam nữa......... Hôm sinh nhật của Danh Tỉnh Nam, hai cô cùng nhau đổi một cặp nhẫn mới. Cặp nhẫn cũ kia, được cất vào cẩn thận. Đây là, một trang mới của hai người. Lúc Lâm Nhã Nghiên đeo nhẫn cho cô hỏi cô: "Chúng ta quen biết nhau đã bao lâu?" Danh Tỉnh Nam không cần suy nghĩ đã trả lời: "9 năm." "Vậy hiện tại em nhìn thấy chị còn cảm giác mãnh liệt như lúc trước không?" Danh Tỉnh Nam nắm chặt tay Lâm Nhã Nghiên, gật mạnh đầu. "Nhiều năm về sau nữa thì sao?" "Đương nhiên cũng sẽ có, nhưng không cần mỗi ngày đều có, như vậy em nên đi khám bác sĩ khoa tim mất." Danh Tỉnh Nam cười, nắm tay chị ấy chuyển đến bên môi, hôn lấy. Lúc hai người đi đến nhà hàng, tuyết đang bay trên không trung, không biết đã rơi từ khi nào, từng bông tuyết lớn rơi xuống thành phố. Nhìn con phố dần dần trở nên trắng xóa, đi lên lớp tuyết mỏng mềm mại trên mặt đất, bàn tay đang nắm lấy nhau, bất giác lại chặt hơn một chút. Cô nhìn chị ấy, khóe miệng mang theo ý cười; cô khẽ cuối đầu, một nụ hôn nhẹ dừng trên môi chị ấy. Mỗi một câu chữ, mỗi một nụ cười của đối phương, cũng giống như tuyết bao phủ trên mặt đất, dần dần lấp đầy khoảng trống trong kí ức. Chị từng nói trên thế giới này không có tình yêu mãi mãi, cái gì rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng thật tiếc, em vẫn không thay đổi. Bất luận bao nhiêu năm tháng trôi qua, mặc kệ cảm giác mới mẻ có biến mất hay không, em vẫn ôm chị giống như bây giờ, khẽ nói bên tai chị: Nghiên, em yêu chị. Nghe xem, là thời gian đang hát, trầm bổng, du dương, ấm áp, hạnh phúc............. —————————— END ——————————Chap 1 Suốt một tuần qua, rả rích mưa, có hôm mưa lớn đến tưởng có bão, hôm lại mưa lắc rắc, không lớn nhưng đủ nhỏ để khiến con người ta phát điên vì sự ẩm ướt một cách vô duyên. Bầu trời suốt tuần qua, không khá hơn là bao, màu sắc cứ độ lưng chừng, trong xanh tất nhiên không, tối đen như mực, lại chưa đến, nói chính xác là nó cứ xam xám, chẳng đâu ra đâu, cũng lại là một cái màu vô duyên hết sức, nó làm người ta cứ phải trong thế “phòng thủ” lúc nào cũng nơm nớp sợ cái đám mây trên cao kia, đến một lúc nào đấy, không chống đỡ nổi, lại trút mưa như thác….Nhưng duy chỉ được cái không khí thì khỏi chê vào đâu, lành lạnh và lành lạnh. Nghĩ tơi đây, ai cũng muốn chui chui rúc rúc vào tấm mền giày cộm, mà cuộn người lại ngủ. Mọi hôm thì như thế thật, nhưng hôm nay thì không có kế hoạch cho chuyện ngủ nghỉ, ai cũng tất bật hết rồi –đi bỏ phiếu.
Tuy Cục Khí tượng và Thủy Văn Hàn Quốc dự báo nhiệt độ trên toàn quốc ở mức thấp có thể sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu. Nhưng mọi người vẫn vui vẻ đi bỏ phiếu cho cuộc tổng tuyển cử Tổng thống, được đánh giá là rầm rộ nhất trong cái lịch sử già nua của xứ Đại Hàn Dân Quốc này. Cuộc tranh cử đã chuẩn bị được mấy năm, hôm nay là ngày cuối cùng và cũng là ngày quyết định. Cuộc bỏ phiếu diễn ra vỏn vẹn trong 12 giờ đồng hồ ngày 31-7/2013, từ 6 giờ sáng tinh mơ tại 13.500 điểm bầu cử trên cả nước và dự kiến kết thúc vào 6 giờ tối cùng ngày. Ủy ban bầu cử trung ương sẽ tiến hành kiểm phiếu ngay sau khi các phòng bỏ phiếu chính thức đóng cửa. Theo dự đoán của các chuyên gia, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu của đất nước hơn 50 triệu dân này sẽ vào khoảng 70%.
Cuộc tranh cử này nhằm chọn ra vị Tổng Thống thứ 19. Sau đây là một số bảng tin được truyền hình trực tiếp trong ngày bỏ phiếu. Bắt đầu là kênh KBS:
“ Như mọi người đã biết, đây là sự cạnh tranh khốc liệt giữa Đảng Cầm Quyền, người đại diện không ai khác, Thống Đốc Im YoonA; và Đảng Dân Chủ, ứng viên là Thượng Nghị Sĩ Kim – Kim Taeyeon. Xét trên mọi mặt Thượng Nghị Sĩ Kim được đánh giá là “chưa đánh đã thua”. Thống đốc Im xuất thân từ một gia đình có truyền thống chính trị bậc nhất nhì, và đặc biệt cô bước chân vào Dinh Thống Đốc khi vẫn còn rất trẻ, có hẳn 1 ghế ở Quốc Hội. Còn trẻ tuổi cùng với những lối suy nghĩ táo bạo, cách tân đất nước, thật khó mà nghi ngờ chức vụ Tổng Thống nhiệm kì này vuột khỏi tay cô…. ”
Kênh SBS: “ ….. Theo như khảo sát bước đầu cho thấy, đây có thể được cho là chiến thắng đầu tiên của Đảng Dân Chủ, và cái tên Kim Taeyeon sẽ là người biến ươc mơ đó thành sự thật, cũng như đặt dấu chấm hết cho sự thống trị của Đảng Cầm Quyền trong ít nhất là 1 nhiệm kì… Tuy nhiên trong một nguồn tin khác vừa cập nhật cách đây vài giây, là hình ảnh hàng ngàn người ở thủ đô Seoul với khẩu hiệu “Thống Đốc Im đắc cử” đã cho thấy sự ủng hộ và niềm tin đặt vào Im YoonA chưa bao giờ là mạnh mẽ như lúc này, do đó chúng ta không nên đánh giá vội ai sẽ là người chiến thắng?.....Có thể nói đây là cuộc đua giành chiếc ghế Tổng Thống quyết liệt và căng thẳng nhất từ trước đến nay ở Hàn Quốc….” Kênh News: “….. Qua một số cuộc vận động Thượng Nghị Sĩ Kim cũng đã cho thấy được tầm vóc chính trị của mình không thua kém Thống Đốc Im, có lẽ….. ”
[SIX HOURS LEFT – thời gian còn lại cho cuộc bầu cử]
*cốc cốc* Tin tức đang phát dở thì bên ngoài có tiếng gõ cửa:
-Thưa Thống Đốc, cô Tiffany Hwang xin gặp ạ!
Khẽ nhíu mày vì người không muốn gặp đến tìm. Tắt phụt màn hình TV, lúc bấy giờ YoonA mới quay ra miễn cưỡng gật đầu, nhìn ra phía cửa và thầm nghĩ “Để xem lại chuyện hay ho gì?”. Mở nắm cửa, Tiffany bước vào nhẹ nhàng và bản lĩnh, cô chưa kịp mở lời thì người con gái khác trong phòng đã lên tiếng:
-Unnie, em thật nhớ unnie quá! – Cô ôm chầm lấy Tiffany.
-Con bé ngốc, unnie cũng rất nhớ em! – Fany vòng tay đáp lại cái ôm siết kia.
Như bắt gặp được ánh mắt đầy nghi hoặc và tỏ ra khó chịu của YoonA, Fany lên tiếng xoa dịu: -Thống Đốc Im sao lại nhìn chị bằng ánh mắt như thế, nếu muốn chị em mình cũng có thể trao nhau một cái ôm?!!
-Bớt kiểu cách đi Tiffany Hwang. Còn 6 tiếng nữa là hết bỏ phiếu. Đâu cũng vào đấy cả rồi, tôi chẳng lấy đâu ra được lý do gì chị có mặt ở đây vào cái giờ này. Nếu muốn thăm Seohyun thì cứ việc ngồi đó tâm tình. Nếu là chuyện khác thì khỏi cần lãng phí thời gian, tôi sẽ cho người tiễn chị! – YoonA nói với giọng đều đều và nâng cốc trà uống một cách thảnh thơi, điệu bộ chẳng thèm đối hoài đến sự hiện diện của Fany.
-Chuyện chị sắp nói đây liên quan đến tương lai chính trị của em nên…..
-Tương lai chính trị của tôi từ lâu đã không can gì đến chị, kể từ cái ngày chị về làm cố vấn cho Kim Taeyeon. Chúng ta cũng chỉ có một sự ràng buộc duy nhất là: em rể – chị vợ. Mà hơn hết mối quan hệ này cũng không được mặn mà gì, chị hiểu mà!?? – Tiffany chưa kịp nói hết lời, YoonA đã ngắt ngang.
-Unnie chúng ta có thể nói chuyện khác không? Đừng đề cập đến chuyện này nữa! – Seohyun nói nhỏ với Tiffany, vì cô biết đây luôn là vấn đề nhạy cảm dễ to tiếng của chồng cô và unnie của mình. Mà cô thì ghét cái sự cãi nhau này nhất!
-Taeyeon sẽ đắc cử, sẽ là Tổng Thống nhiệm kì này. Chị muốn khuyên em nên từ bỏ tranh cử khi vẫn còn kịp. Taeyeon sẽ cất nhắc để em trở thành Phó Tổng Thống nếu em muốn – Fany không để tâm những lời Seohyun nói, cô nhìn thẳng vào YoonA nói một cách nghiêm túc.
-Vấn đề của chị là nằm ở đâu thế Hwang Mi Young? – YoonA rời khỏi bàn làm việc, tiến lại đứng đối diện với Fany buông lời lạnh lùng – Đây là lần thứ bao nhiêu rồi chị muốn hủy diệt tương lai của tôi vậy? Thật có những lúc, tôi muốn cấm tiệt Seohyun gọi chị là “unnie”, để cho tôi quên đi tôi có một người “chị vợ” có-cũng-bằng-thừa như chị! -Im YoonA em là con ngựa non háu đá! Trên hết, em là dạng người ham mê quyền lực, em sẵn sàng làm mọi thứ để đạt thứ mình muốn, em bất chấp hậu quả. Và em biết không, người dân họ không cần một Tổng Thống như thế!
-Vậy à? Đích thân từng người nói với chị như thế sao? – YoonA cười nhếch mép nói giọng mỉa mai – Vậy ra họ muốn một tên nhu nhược, lợi dụng mối quan hệ chị - em để đến thuyết phục tôi, làm Tổng Thống à? – áp mặt sát mặt Fany, YoonA tiếp lời - Chị có thể ngủ nhiều nhưng đừng.có .nằm.mơ là được!
-Chị không đến để nói lời thừa thải, em không tin chị khi thất bại, em khó lòng quay lại! Im Yoona, em hãy từ bỏ đi!!!
-Chị, Kim Taeyeon, và cái lũ tham mưu cố vấn chết tiệt đó nghe cho kĩ: KHÔNG.BAO.GIỜ!!!
-Ổn thôi, nhưng nên nhớ nếu có thất bại, đừng nặng nhẹ với Seohuyn của chị là được! – Fany thôi nhìn vào mắt YoonA nói một cách dứt khoát.
-THÔI NGAY TIFFANY HWANG! Đừng đem chuyện thành - bại của tôi để nói chị yêu thương đứa em họ của mình nhiều bao nhiêu. Đừng cảnh cáo, hay dọa nạt Im YoonA này. Lời chị nói tôi đã chẳng coi ra cái gì từ khi chị quay lưng phản bội tình thân! Thêm nữa, chuyện vợ chồng tôi không liên.quan.chị!....
Mỗi lần chứng kiến cảnh cãi nhau gay gắt cùng những cái nhìn như thiêu đốt của hai người này, Seohyun chẳng thể làm gì ngoài yên lặng hoặc cố khuyên unnie của mình, nên ngừng thử thách sự chịu đựng của chồng cô. Cô muốn bênh unnie mình ghê lắm, nhưng tìm mãi cũng không lấy đâu ra lý do hợp lý! Unnie không giúp YoonA cô cũng buồn và thất vọng, nhưng dù sao unnie cô cũng có quyền lựa chọn riêng. Quan trọng hơn, tình cảm cô dành cho unnie là quá lớn để có thể cắt đứt quan hệ chị - em hay đại loại vậy…. Seohyun lại hết mực yêu YoonA, đã như thế, thì càng không thể đứng cùng trận tuyến với Fany. Ba người chạm mặt, chỉ mình Seohyun khó xử!
Hai người lời qua tiếng lại một lúc, Fany cũng không nán lại thêm, cô quay sang tạm biệt Seohyun rồi rảo bước ra khỏi văn phòng làm việc. YoonA đứng ngay sau cánh cửa rộng lớn, đôi mắt nhìn bám chặt lấy tấm lưng Fany. Nghe những lời nói của Fany hùng hồn và đầy tự tin, YoonA thoáng có chút dao động. Tuy nhiên cảm giác ấy chỉ lướt qua vài giây, chẳng đáng kể. Gia đình họ Im là một cây đại thụ trong giới chính trị, tiềm lực vững chắc, và trong suốt quá trình tranh cử, cô đã sử dụng không ít thủ đoạn. Cái cô không tài nào chấp nhận và trở mặt không nhân nhượng với Tiffany là vì cô ấy đánh giá thấp cô, chỉ biết gọi cô là kẻ thủ đoạn, và lấy đó để lý do nhận lời làm cố vấn cho Kim Taeyeon sao??? Tiffany có thể từ chối, không giúp ai, tại sao cứ phải chống đối cô?? Bên ngoài báo chí, tin tức suốt ngày cứ ca bài ca “Chị vợ – em rể hai chiến tuyến”….Chỉ bấy nhiêu là chẳng thể nào nhẹ nhàng được với chị ta.
“Kim Taeyeon?? Chỉ là một tên vô danh tiểu tốt ở chính trường, nếu không phải kết hôn với cô con gái xinh đẹp tài năng của người đứng đầu Đảng Dân Chủ, thì việc là ứng cử viên cũng không có khả năng, còn nói gì là tranh cử Tổng Thống? Suy cho cùng Kim Taeyeon cũng chỉ là kẻ bám váy phụ nữ. Nghĩ đến đây lại thấy châm biếm, một kẻ như thế mà “chị vợ” mình lại nhất mực ủng hộ, cho dù mình và Seohyun không ít lần khuyên chị ta nên cân nhắc lấy tình thân làm trọng. Dẫu sao cũng nhờ sự “phũ phàng đáng yêu” kia mà Im YoonA mình, sau này trở thành Tổng Thống cũng không cần phải “khom người” tri ân “cô chị vợ”, trái lại có thể thẳng tay “ném” vào người “cô chị vợ” oái oăm kia một bài học rằng: CHỐNG LẠI IM YOONA LÀ ĐIỀU NGỐC NGHẾCH NHẤT.” [FOUR HOURS LEFT]
Về phía Fany, sau khi rời khỏi Dinh Thống Đốc, cô nhanh chóng lái xe đến họp mặt với đội của mình, để cùng theo dõi và nghiên cứu các vấn đề xung quanh cuộc tranh cử. Đầu óc cô vẫn miên man nghĩ về cuộc trò chuyện, à không, cuộc cãi nhau gay gắt vừa rồi mới phải. Cô vốn dĩ định đến thăm dò mức độ tự tin của YoonA đến đâu, nhưng kết quả nằm ngoài dự tính của cô, sự tự tin nằm ngoài mong đợi. Không ai phủ nhận Im YoonA là ngôi sao sáng của giới chính trị nhưng cách thức làm việc…chẳng bao giờ “quang minh chính đại”. Nghĩ đến đây Fany lại thấy tiếc nuối kinh khủng, ngày xưa Im YoonA cái thời đeo theo, rồi yêu đương với Seohyun nhà cô, đáng.yêu.tử.tế ghê lắm…vậy mà bây giờ…… Đang thả trôi suy nghĩ thì cô đến văn phòng Thượng Nghị Sĩ từ bao giờ. Đánh xe vào bãi đỗ xe, Fany đi những bước thật nhanh vào phòng để họp mặt mọi người, vì cô đã trể hơn 30 phút. Xoay nắm cửa phòng bước vào, đảo mắt nhìn không thấy bóng dáng Taeyeon đâu, thay vào đó là 3 đầu người đang chụm lại (Kwon Yuri, Choi Sooyoung và…Nghị Sĩ phu nhân – Sulli), thảo luận không ngừng, mặt ai cũng căng thẳng, dường như đang họ đang bàn một chuyện hết sức quan trọng.
-Ý của cậu là dù có hơn 10 triệu người bỏ phiếu, ta vẫn chỉ quan tâm đến 3 trong 6 thành phố lớn Busan, Daegu và Incheon? – Sooyoung đang thao thao bất tuyệt.
-Không! Vấn đề của chúng ta nằm ở Seoul – Fany nói ngay khi ngồi vào ghế.
-Fany nói đúng, tôi đã tính toán, nếu bỏ qua Seoul thì cuộc bầu cử này là một cuộc chiến rất suýt sao – Sulli thêm vào.
-Mình vừa “viếng thăm” Im YoonA, như dự đoán cô ta rất tự tin và quyết không nhân nhượng. Nên nói, nếu như ta thành công chinh phục được Seoul, việc Taeyeon trở thành Tổng Thống hoàn toàn có khả năng.
-Trong nửa tiếng cậu vắng mặt…tình hình đã không như kiểu “cố gắng sẽ thành công” nữa. Theo nguồn tin đáng tin cậy, số phiếu của Im YoonA đã cao hơn rất nhiều. Giờ ta cũng không thể trông vào Seoul xem có làm nên kì tích không, vì thế lực của Im YoonA đã thao túng Seoul từ rất sớm – Sooyoung lên tiếng đánh sập sự tính toán của Fany.
-Chúng tôi đã đánh giá tình hình, Seoul giờ là “quân bài chết”, thời gian bỏ phiếu không còn lại nhiều. Chúng tôi đã thảo luận, và cách duy nhất lật ngược tình thế là….. – Sulli thận trọng nói với Fany.
-Gian lận bỏ phiếu! – Yuri tiếp lời Sulli một cách chắc nịch.
Fany cố tiếp thu những gì Yuri vừa nói, đôi mắt cô mở to ngạc nhiên kinh khủng. Fany nhíu mày nhìn quanh một lượt không chỉ Yuri, Sooyoung, mà cả Sulli đều hướng ánh nhìn vào cô đầy mong đợi…Nghĩa là họ đã thống nhất ý kiến! Thoáng nghĩ đến việc Taeyeon nhờ gian lận mà đắc cử…trái tim cô bỗng thấy đau đớn và sợ hãi.
-Nghĩ thử xem Fany, điều cậu muốn là gì??? – một lúc lâu Sooyoung đột nhiên lên tiếng.
-Mình sẽ là Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao, Sooyoung sẽ là Đại Úy hoặc sẽ được tiến cử vào Tòa án lập pháp tối cao khi có chổ trống, Sulli sẽ là Đệ nhất phu nhân. Cậu? Cậu muốn gì? – Yuri tiếp lời.
-Chúng ta là một đội, nếu cậu không đồng ý tham gia, chúng ta sẽ không tiến hành – Sooyoung nói tiếp.
-KHÔNG! – Nói rồi Fany đứng dậy bước những bước dài ra khỏi phòng làm việc.
Trông thấy phản ứng của Fany, mọi người cũng lường trước là cô ấy sẽ từ chối, nhưng không ngờ lại dứt khoát như vậy. Mọi người ngả ra sau ghế, thở dài đầy nặng nhọc. “Bao công sức, tiền bạc bỏ ra, không thể để lãng phí như vậy, nhường hết cho Im Yoona” Nghĩ đến đây, Yuri đứng phắc dậy, chạy thật nhanh đuổi theo Fany. Thấy bóng Fany vẫn còn ở hành lang, chạy vội lại, Yuri kéo tay Fany, đẩy cô ấy sát vào tường và họ bắt đầu tranh cãi.
-Mình không biết cậu xem xét thế nào…. – Fany lên tiếng trước.
-Đó là ý kiến của Sooyoung!
-Sooyoung là người của cậu!
-Sooyoung là người của Taeyeon!....Đừng giả vờ ngây thơ nữa, Taeyeon trong sạch, phi thường, và rất xuất sắc. Những người như Sooyoung, mình, và cậu….Đừng khó chịu, cậu Tiffany là một trong số chúng ta. Chúng ta hỗ trợ cho Taeyeon, hát mừng cho cậu ấy. Rồi chúng ta lấy rìu chặt những kẻ phản bội thành từng khúc nhỏ và nhảy quanh xác chết….Và đó là việc của ta. Đó là việc ta làm. Chúng.ta.bảo.vệ.Taeyeon. Chúng ta không làm vì chạy đua đỉnh cao quyền lực, điều mà ta chắc chắn bị hấp dẫn. Chúng ta làm vì Taeyeon không thể. Cậu ấy không làm được. Nếu cậu ấy làm được, chúng ta sẽ không tôn thờ cậu ấy. Những người như Taeyeon được ghi vào lịch sử. Những người như chúng ta tạo ra lịch sử. Chúng ta vận hành thế giới này. Để cậu ấy có thể lãnh đạo nó….
-Để lãnh đạo nó, người dân phải bầu Taeyeon! Người dân phải thấy cậu ấy xứng đáng…. – Fany nói một cách cương quyết.
-Đó là điều mình đang cố nói với cậu. Cách thế giới này hoạt động phụ thuộc vào tớ, cậu, Sooyoung và Sulli. Chúng ta là nhân tố….
-KHÔNG! – Fany vẫn nói mặc Yuri có thuyết phục, và rồi cô ngồi bệch xuống nền gạch.
Yuri cũng ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt rối bời của Fany, nhẹ nhàng nói: -Chỉ còn hai câu hỏi, Fany. Taeyeon có xứng đáng làm Tổng Thống không? Và nếu cậu tin là xứng đáng, cậu nghĩ cậu ấy có thể tự chiến thắng không?? Nếu cậu nói CÓ với cả hai câu. Ta sẽ không bàn về thủ đoạn bầu cử nữa! – Yuri nói xong và rời đi, để lại Fany một mình ngồi trong mớ cảm xúc hỗn độn….. Cuối cùng Nam và Nghiên cũng hạnh phúc bên nhau <3 Mình xin cám ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt 82 chương truyện vừa qua. Thân ái chào tạm biệt !! Mãi yêu <3 Đã đọc xong [Minayeon][Cover] Nghe xem! Là thời gian đang hát ~
|
Chap 2 …………………………………………………... Muốn đạt được những gì mình muốn, Phải làm những điều mình chưa từng làm! …………………………………
[3 HOURS LEFT ]
*Xoảng* chiếc điện thoại bị ném không thương tiếc thẳng vào tường, vỡ nát. Fany úp mặt vào 2 tay, tì lên đầu gối, có thứ gì đó trong suốt lặng lẽ chảy xuống khuôn mặt cô, rơi xuống, từng giọt chạm xuống nền gạch, ngày một nhiều…. Được một lúc, cô nhặt lại chiếc điện thoại đã vỡ, cho vào túi xách, chầm chậm lê bước rời đi. Cô chọn cách đi bộ, vì cô cần suy nghĩ. Fany đi thơ thẫn, trong cô giờ là đầy ấp hình ảnh, và chúng đều liên quan đến một người, người cô yêu, Kim Taeyeon….“Tae sẽ đắc cử, ghế Tổng Thống là của Tae….”; “Lần tranh cử này là tất cả với Tae, với chúng ta….”; “Fany này, Tae sẽ thành công….”; “Tổng Thống Kim, nghe hay lắm đúng không?...”. Từng tiếng nói, nụ cười, cả sự lo lắng của Taeyeon thật sự đã ám ảnh cô nhiều đến mức cô không bỏ lỡ một kí ức nào. Thời gian vận động tranh cử, là khoảng thời gian căng thẳng và vất vả. Chỉ cần một sai sót nhỏ, cũng đủ để thất bại. Giờ đây khi buộc phải lựa chọn và cô chính là người đưa ra quyết định cuối cùng. Cô thấy áp lực kinh khủng vì điều đáng nói ở đây là Tiffany Hwang muốn Taeyeon của cô được “trong sạch”. Mãi lẩn quẩn với đống suy nghĩ mệt người, mà Fany bỏ sót một điều đó là……trời mưa!!!
Đã được cảnh báo đây là lúc thời tiết vô duyên nhất vì có thể mưa bất chợt. Fany lại quên bẳng đi, không dù, không áo mưa, trên người lại khoát chiếc áo voan mỏng tăng – mỏng đến nỗi chỉ ngay sau vài giọt tí tách mưa, với độ thấm hút cực nhanh, vài giây sau Fany ở tình trạng có-mặc-cũng-như-không. Không thể làm ngơ cái tình trạng sexy không cần thiết và không đúng chổ, Fany lấy túi xách che ngang đầu, nhanh chân vừa chạy vừa tìm chổ trú mưa. Mưa bắt đầu nặng hạt rồi, nhưng may mắn Fany đã lao ngay vào quán coffee bên đường. Gọi một tách café sữa nóng, và hong khô lại quần áo. Khi tách café sữa đang chực chờ ở khóe môi, thì hình ảnh trong TV ở tiệm café thu hút sự chú ý của cô.
“Cuộc bỏ phiếu đã đi vào những giờ phút cuối, chỉ cần chờ thêm không đầy 3 giờ nữa, công tác kiểm phiếu sẽ bắt đầu, và chúng ta sẽ biết được Tổng thống nhiệm kì này là ai. Hai ứng viên Tổng thống đang dành ngày cuối cùng đi vận động ở một số thành phố quyết định, nhằm giành những lá phiếu của các cử tri còn đang do dự. Dưới đây là một số hình ảnh của hai ứng viên này….”
Nhấp ngụm café nóng, Fany bất giác nhớ khuôn mặt đó “Em biết Tae đang rất vất vả, rất vất vả…”. Để giúp Taeyeon đạt được chức Tổng Thống, Fany biết cần phải làm một điều cô chưa từng làm. “Em thề nếu có hơn được một sự chọn lựa, có dí súng vào người, chết em cũng quyết không đồng ý!....Mình không còn nhiều thời gian để suy nghĩ cân nhắc nữa rồi – Fany nhắm mắt lại thu hết khí vào buồng phổi rồi thở hắt ra, cô chầm chậm mở mắt – Đây không phải lúc mềm lòng!” Cô mượn điện thoại của tiệm café, quay nhanh số máy quen thuộc, và chờ đầu dây bên kia trả lời…. [2 HOURS LEFT]
*tút tút tút…..* *cạch* -Choi Sooyoung nghe.
-Mình Tiffany.
-Fany…!!! – Sooyoung nghe tiếng người gọi thì hồi hộp hơn, cô mở chế độ loa ngoài để Yuri và Sulli nghe cùng.
-Đồng ý!
-Cậu….??? – Yuri vội lên tiếng
-Tham gia!
-Quyết định sáng suốt Fany, cậu….
*cạch* *tút tút tút…..* Không để Sooyoung nói dứt lời, Fany gác máy, trở về với tách café nghi ngút khói, cô hướng ánh nhìn vào màn mưa, mà lòng thấy xót xa vô cùng…. “Taeyeon, em thề có đến chết, em cũng sẽ giữ kín chuyện này. Nếu Tae biết, ôi em không tưởng tượng nỗi….Em xin lỗi! – Fany cười buồn…. – Giờ em mới cảm nhận được rằng…em cũng như bao người con gái khác, khi yêu luôn ích kỉ và xuẩn ngốc!”
[1HOUR 45mins LEFT]
Sau khi nhận cuộc gọi của Fany, Sooyoung nhanh chóng liên lạc mật vụ của mình, tiến hành kế hoạch. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, Sooyoung lẩm bẩm “1 tiếng 45 phút hoặc sẽ tạo nên lịch sử, hoặc sẽ không là gì cả”. Ba người nhìn nhau thở dài và điều cuối cùng có thể làm lúc này, là chờ đợi kết quả!
1 giờ 45 phút cũng dần vơi và đồng hồ đã điểm 6 giờ. Đến sáng ngày mai đúng 7 giờ sẽ công bố kết quả kiểm phiếu. Từ giờ cho đến sáng mai, tin chắc không ai chợp mắt được. ………………………
Tối đêm nay, Taeyeon, Sulli, Tiffany, YoonA, hay Seohuyn,….tất cả mọi người, mỗi người một tâm trạng, một cảm xúc, đeo đuổi theo những mớ ý nghĩ về ngày mai…sẽ.ra.sao??? Taeyeon tự nhủ với bản thân, nếu đắc cử cô sẽ là một Tổng Thống tuyệt vời, cô không muốn lãng phí tâm sức của mọi người, đặc biệt, là người con gái đã hi sinh vì cô quá nhiều….; Riêng Im YoonA thì mãi miên man nghĩ đến quyền lực sau này của mình, cô sẽ làm tên tuổi nhà họ Im sáng rực trên chính trường, Seohuyn rồi sẽ trở thành Đệ nhất phu nhân, còn cô “chị vợ” sẽ phải hối hận và nhỏ giọng xin cô tha thứ…..; Trái lại, Fany giờ đây lại chẳng nghĩ được gì nhiều, vì cô không còn sức để nghĩ, có nghĩ gì thì cũng là chuyện đã xảy ra trước 6 giờ, quá khứ rồi. Cô chỉ muốn duy nhất một điều, ngày mai câu nói đầu tiên của mình sẽ bắt đầu bằng 3 chữ “Tổng Thống Kim…”.
Đêm nay ai cũng cầu nguyện….
Vì ghế “Tổng Thống” họ đã bỏ ra rất nhiều…. Những con người này, mỗi người chí ít đã đánh mất một thứ….. và có thêm một thứ…..
Có người đánh mất tình yêu….
Có người đánh mất chính bản thân mình….
Cũng có người tự chuốc lấy đau đớn…..
Và có 2 trái tim….vô tình đã thuộc về nhau…..! ……………………
Buổi sáng thứ ba - 1/8, không khí cũng như bao ngày, lành lạnh. Bầu trời vẫn xam xám, mưa vẫn tí tách trên những con đường lớn của thủ đô Seoul hoa lệ. Những nẻo đường hôm nay, không đông đúc, bận rộn, hoàn toàn vắng người. Mọi người không ai vội ra đường, họ ở nhà, bật TV, họ chờ đợi một tin.
“ Đã đến lúc công bố vị tân Tổng Thống thứ 19 của nước Đại Hàn cho toàn thể người dân. Theo kết quả kiểm phiếu nghiêm ngặt, cuộc chiến thật sự rất suýt sao, 2 người họ chỉ hơn kém nhau đúng 27 lá phiếu. Đây có thể được xem là chiến thắng ngoạn mục và đầy kiêu hãnh. Hãy cùng chúc mừng:THƯỢNG NGHỊ SĨ KIM TAEYEON, NGƯỜI MÀ TỪ BÂY GIỜ CHÚNG TA PHẢI GỌI LÀ TỔNG THỐNG KIM…. Cô đã đặt dấu chấm hết cho một thời kì thống trị của Đảng Cầm Quyền, và đưa Hàn Quốc sang một trang mới. Tuy nhiên với thất bại này, có thể được xem là mộtCÚ SHOCKcho gia tộc họ Im nói riêng, Đảng Cầm Quyền nói chung, câu hỏi đặt ra liệu Thống Đốc Im YoonA sẽ đối mặt với“cú đánh trời giáng”lần này ra sao?......”
[LỄ NHẬM CHỨC-1/8]
Lễ nhậm chức của Kim Taeyeon diễn ra lúc 10 giờ sáng ở phía trước tòa nhà Quốc hội ở Seoul, thu hút sự tham gia của hơn 70.000 người. Sau khi rời khỏi nhà riêng của mình ở phía Bắc Seoul, Taeyeon lên xe đi đến nghĩa trang quốc gia để tưởng niệm những người đã hi sinh cho đất nước trước khi đến dự lễ nhậm chức. Buổi lễ có sự tham gia của đông đảo nhân dân trong nước và các quan chức nước trong và ngoài nước. Không khí tuy trang trọng, nhưng mọi người ai cũng phấn khích. Quảng trường Quốc hội chật ních người dân đón chào vị tân nhiệm Tống thống. Taeyeon cùng Sulli khoác tay nhau đi lên bục phát biểu, cả hai cùng nở nụ cười tươi, vẫy tay chào mọi người. Đây được coi là giây phút tỏa sáng không chỉ của Taeyeon mà còn là khoảnh khắc lịch sử của Đảng Dân Chủ. Taeyeon chậm rãi bước lên bục, phía sau lưng cô là hàng trăm quan chức ngồi trang trọng, bên dưới là hàng ngàn người dân đang náo nức chờ đợi. Tất cả cái nhìn đều hướng về Taeyeon – vị Tổng thống tân nhiệm. “Giây phút này…thật quá xúc động, cả đời này mình chắc chắn sẽ không bao giờ quên!”, nhìn quanh một lượt, Taeyeon cúi người chào, sau đó bắt đầu tuyên thệ nhậm chức. Trong bài phát biểu Taeyeon trình bày nguyện vọng của mình:
- Vụ thử hạt nhân gần đây của Triều Tiên là một thách thức đối với sự sống còn và cả tương lai của người dân Hàn Quốc. Nạn nhân lớn nhất không ai khác là Triều Tiên. Tôi yêu cầu Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân và không do dự đi đến con đường vì hòa bình và sự phát triển chung.Là tổng thống Hàn Quốc, tôi nguyện phấn đấu cho ý nguyện của nhân dân, làm sống dậy nền kinh tế đang trì trệ, làm cho nhân dân được hạnh phúc và nên văn hóa của chúng ta phát triển rực rỡ. Tôi sẽ nổ lực hết mình để xây dựng một nước Hàn Quốc thịnh vượng và trở thành nơi mà mọi người đều cảm thấy hạnh phúc! Để đảm bảo lễ nhậm chức diễn ra thành công, quân đội Hàn Quốc cũng điều động tăng cường máy bay do thám, máy bay trinh sát chiến thuật và máy bay Peace Eye E-737 trang bị hệ thống cảnh báo sớm. Các máy bay chiến đấu F-15K, KF-16 của lực lượng không quân cũng được lệnh bay tuần tra xung quanh thủ đô Seoul, trong khi tàu ngầm hải quân có mặt tại các vùng hải giới để ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.
Với vòng vây an ninh chặt chẽ buổi lễ nhậm chức diễn ra thuận lợi kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi. Kết thúc bài phát biểu của Taeyeon, là màn trình diễn của chín cô gái nổi tiếng tài năng: Girl ‘s Generation với hit I Got A Boy và Tell Me Ur Wish. Sau màn trình diễn âm nhạc sôi động đầy ý nghĩa chúc mừng Tổng thống mới, là hai mươi mốt loạt đại bác chào mừng, chúc mừng tân nhiệm Tổng thống KIM TAEYEON.
Một người dân tham dự lễ nhậm chức trả lời phỏng vấn: “Tổng Thống Kim lên nắm quyền trong bối cảnh những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ngày càng gia tăng và mối quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng đang rơi vào điểm thấp. CHDCND Triều Tiên đã liên tiếp thử hạt nhân, bất chấp chỉ trích của cộng đồng quốc tế và đe dọa đến hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên…hmmm…Tôi hi vọng, dưới sự lãnh đạo mềm mỏng của Tổng Tống Kim sẽ tiếp cận và thống nhất được hai miền Nam Bắc – Anh nhìn vào gia đình mình đứng kế bên, nở nụ cười mộc mạc quay người lại hướng vào ống kính - Chúng tôi đặt niềm tin vào cô ấy!!! Kim Taeyeon, hwaiting!!!”
Phóng viên phỏng vấn cầm micro hướng vào máy quay nói to: -Tổng Thống Kim, hwaitingggg!
[TIỆC KHIÊU VŨ]
Sau khi kết thúc lễ nhậm chức đáng nhớ buổi sáng, đêm xuống tại Dinh thự tổng thống Cheong Wa Dae, tổ chức một buổi lễ khiêu vũ nhằm chúc mừng Tân nhiệm Tổng Thống, đây như là một thủ tục không thể thiếu sau khi làm lễ nhậm chức. Nếu lễ nhậm chức là lễ “khai mạc”, thì đây được xem là lễ “bế mạc”. Buổi tiệc khiêu vũ tập trung những nhà chính trị lớn cùng với phu nhân của họ, và một số Tổng Thống nước khác. Đây là buổi tiệc lớn, rực rỡ, huy hoàng bậc nhất Hàn Quốc. Buổi tiệc cũng là cơ hội để Tổng Thống các nước trò chuyện và thiết lập mối quan hệ hữu nghị với nhau. Mọi người đã đến đầy đủ bao gồm Yuri, Fany, Sooyoung, kể cả vợ chồng Im YoonA, chỉ còn chờ sự xuất hiện của Taeyeon và Sulli. Trong khi chờ đến giờ nhập tiệc, mọi người bắt đầu trò chuyện, cười nói rôm rả, vì hôm nay là một.ngày.vui!
Từ sau cuộc điện thoại lần trước Fany, Sooyoung, Yuri vẫn chưa có dịp trò chuyện đàng hoàng. Nên vừa thấy Fany xuất hiện với chiếc đầm màu đỏ hở vai, vừa ôm sát cơ thể tuyệt mĩ, vừa xẻ 1 đường “nghệ thuật” để show đôi chân cao quyến rũ, hai người họ tiến đến gần cô ngay:
-Fany – Cả hai cùng chào cô – Trông này Sooyoung chúng ta thật quá vinh dự khi quen biết cô gái xinh đẹp này nhỉ? – Yuri bày trò nịnh nọt. -Nàng đi đâu sao lại lạc vào Dinh thự này, để mọi người phải ngất ngây vì nàng! – Sooyoung tiếp tục rót những lời nịnh nọt vào tai Fany.
Thấy Yuri và Sooyoung, khiến Fany không khỏi nhớ lại chuyện “tài trời” của 2 người họ mà thấy ấm ức. Tuy nhiên cô biết nên lơ cảm giác đó và tống chúng ra khỏi đầu mình, tất cả cũng chỉ vì Taeyeon. Và nơi bây giờ cô đang đặt chân là Dinh thự Tổng Thống, niềm vui Taeyeon của cô trở thành Tống Thống vẫn còn quá “mới” đủ khiến cô xúc động đến tận lúc này. Thậm chí niềm vui này là quá nhiều, có thể so sánh với cái thời tiết vô duyên kia, niềm vui này sẽ kéo dài suốt….
-Hai cái người này??? Một người đã có người yêu nhưng vẫn thích nịnh nọt, người còn lại vẫn độc thân, nhưng cũng không phải tuýp người mình thích – Fany bĩu môi – Mình biết phải làm sao đây?!
Sooyoung và Yuri bật cười thành tiếng trước câu đối đáp sắc sảo của bạn mình cùng với điệu bộ vừa nói vừa đá mắt của cô ấy. Ngay sau đó hai người cũng nghiêm túc trở lại.
Yuri đưa cho Fany ly rượu. -Cậu nhìn xem, vất vả suốt ngần ấy năm đã thành sự thật. Cùng nâng ly nào!
Sooyoung đảo mắt nhìn quanh rồi nói nhỏ: -Mình biết cậu đã phải thực hiện một quyết định khó khăn, tin chắc ít nhiều vẫn còn trách tụi mình….Nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng.
Fany nhẹ cười khẽ lên tiếng. -Tất cả vì Taeyeon, mình hiểu!
Vừa trò chuyện cùng Yuri, Sooyoung, vừa đảo mắt nhìn quanh, Fany vô tình bắt gặp nơi YoonA và Seohuyn đang đứng. Cô cảm thấy ngay một luồn khí lạnh chạy dọc lưng, thứ rượu cô uống bổng hóa ra thứ chất lỏng không mùi vị, trôi tuột xuống cổ họng. Ánh mắt YoonA nhìn cô không còn đơn giản là khó chịu hay không coi cô ra gì. Lần này khác, khác lắm. Ánh nhìn vô hồn xoáy sâu và chực xé nát cô ra, cái nhìn kiểu kẻ-thù-không-đội-trời-chung! Với tình hình này, cô tự cho phép mình không cần phải đến chào hỏi.
*bộp bộp bộp* Bỗng tiếng vỗ tay của mọi người rộ lên. Ra là Taeyeon và Sulli đã đến. Taeyeon hiện tại thu hút và tự tin hơn bao giờ, cô toát lên khí chất của một Tổng Tư Lệnh. Khoát ngoài chiếc áo vest đen nhỏ ôm vừa lấy cơ thể, áo sơ mi trắng đeo nơ đen chỉnh chu, bỏ vào thắt lưng. Từ dáng đi đến nụ cười càng tăng thêm nét quyến rũ xao động lòng người! Khoát tay đi bên cạnh cô là Đệ nhất phu nhân – Sulli Kim xinh đẹp và sắc sảo.
Taeyeon lên bục phát biểu vài lời và buổi tiệc khiêu vũ chính thức bắt đầu sau màn khiêu vũ mở màn của Taeyeon và Sulli. Tiếng nhạc nền êm ả, bao trùm lấy không gian vốn ồn ào ban đầu. Yuri thì khiêu vũ với cô người yêu xinh đẹp của mình. Chẳng còn ai khác ngoài Sooyoung cũng như Fany – không có bạn nhảy. Vậy là hai người vui vẻ bắt cặp với nhau.
-Ơ…ồ…tối nay Choi Sooyoung mình may mắn “lại” được nhảy với người đẹp độc thân! – Sooyoung cười nắc nẻ – Lần thứ mấy rồi nhỉ!?
-Cứ y như rằng đi đâu có tiệc khiêu vũ, Choi Sooyoung sinh ra là “dành cho Tiffany” – Fany đáp lời trêu đùa “đáng yêu” của Sooyoung, và cùng lúc hạ gót giày của mình đáp xuống chân cô ấy, khiến Sooyoung một phát đau thấu xương.
-Đau thật ấy Fanyyyy, nhưng thôi nghe mình nói này, sao hai đứa mình không hẹn hò nhỉ?! – Sooyoung trưng ra cái bộ mặt ngây thơ, mắt chớp chớp – Mình tự thấy bản thân có đủ điều kiện tài chính lẫn tinh thần và đủ bản lĩnh để làm cậu tự hào vì có mình là người yêu ấy.
-Bớt ngô nghê đi họ Choi, linh tinh hết biết. Đừng chọc mình nổi điên bỏ lại cậu một mình tự khiêu vũ – Fany lườm Sooyoung – Mà này, bản lĩnh đủ thôi vẫn chưa hấp dẫn. Bản lĩnh phải thừa mới được – Fany nở nụ cười ẩn ý cùng cái nhíu mày khó hiểu của Sooyoung.
Trêu đùa hồi lâu, nhảy được một lúc, Fany bảo cô cần đi make-up lại. Nhưng có lẽ đây không phải ý định thật của cô……Fany lượn lờ quanh khu trang điểm và rồi cô bước qua hẳn, đi thẳng theo hướng đến….văn phòng làm việc của Tổng Thống. Đứng trước cảnh cửa rộng lớn, sau khi đã quan sát thấy an toàn, cô nhẹ nhàng xoay nắm cửa bước vào. Vừa vào trong chưa được vài phút, chuông điện thoại cô bất chợt reo lên, màn hình người gọi là Sooyoung.
---Nghe này, đừng kêu ca nữa mình…. – Fany nói qua điện thoại.
Fany do tập trung nghe điện thoại, và mãi lằng nhằng với Choi Sooyoung vì bỏ cô ấy lại quá lâu, mà Fany mất cảnh giác, không để ý rằng có thêm một người nữa vào phòng.
*cạch* -Tif---fany???!! – Người đó lên tiếng gọi pha chút ngỡ ngàng.
|
Chap 3 ---Alo, Fany? Fany? Cậu có đang nghe mình nói không? – Sooyoung bên đầu dây gấp gáp nói.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Fany muốn đóng băng tại chổ “Ai lại….? Nghe rất quen….Không lẽ….!”, tim cô bắt đầu đập nhanh muốn văng ra khỏi lồng ngực, “Mình nên nói lý do mình xuất hiện ở đây là gì đây?...Chết tiệt sao cứ phải gặp nhau vào những lúc không-cần-thiết và không-đúng-lúc thế này?...”.
-Tif-fan-ny!!!! – Người kia không còn kiên nhẫn nữa rồi.
---Alo, Tiffany ở đâu sao không lên tiếng, định trả thù mình bằng cách đốt tiền điện thoại sao? – Cả Sooyoung cũng không còn kiên nhẫn.
-À…..Mình….mình có việc đột xuất, đừng gọi! – Fany sựt tỉnh trả lời gấp gáp rồi cúp máy.
Fany hít thở thật sâu thu hết can đảm, và tỏ ra thật bình thường quay mặt ra nhìn người đối diện. Bề ngoài cố không biểu hiện sợ sệt, tuy nhiên tình trạng sâu xa là tim của cô đang đập loạn xạ cả lên.
-Thật mất thời gian đó Tiffany!
-Sao em lại xuất hiện ở đây?
-Câu này tôi hỏi chị mới phải!
-………….. – Fany im lặng, ngay khi cô mở miệng, người kia lại nói tiếp.
-Chị đang cố tỏ ra như không có chuyện gì sao?
-Em đang nói gì chị không hiểu?
-Trơ tráo thật! Chị đang lén lút làm cái chuyện khiến ai cũng ghét bỏ! – Vẫn chậm rãi nói.
-Im YoonA…em….(Chẳng lẻ Im YoonA biết lý do mình ở đây sao? Nó theo dõi mình?...) – Fany thật sự bắt đầu thấy hơi nghi ngờ thái độ của YoonA .
-Tôi làm sao?
-Em theo dõi chị? – Fany nhíu mày dò xét biểu hiện trên khuôn mặt YoonA
-Từ khi nào tôi lại rãnh rỗi như thế? – YoonA bật cười thành tiếng.
-Chuyện đó phải hỏi em mới biết! – Fany nhún nhẹ vai ra chiều hững hờ.
-Trừ phi chị đang làm chuyện khổng-thể-cho-ai-biết Tiffany à! – Yoona nói với cái nhếch môi.
Fany chọn cách im lặng không nói, YoonA cũng không nói tiếp nữa. Thay vào đó, cô cầm ly rượu trên tay mình, rảo bước ngắm nhìn căn phòng rộng lớn và bề thế, sau đó tiến lại bàn làm việc, đứng chần chừ hồi lâu, khuôn mặt cô như đọng lại một nỗi buồn, lấy bàn tay chạm nhẹ mặt bàn nhẵng bóng, cô thở hắt ra và tuôn hết ly rượu trên tay. Đặt ly rượu rỗng lại lên bàn, cô tựa một phần thân vào cạnh bàn, bắt chéo hai tay trước ngực, hướng mắt nhìn Tiffany. -Tôi đã làm chuyện gì có lỗi với chị Tiffany? – Yoona nhìn Fany với ánh mắt buồn vô cảm.
-Chị…rất tiếc! – Fany định nói gì khác nhưng lại thôi.
-Tôi muốn giết chết chị! – YoonA thẩn thờ nói.
-YoonA em….say rồi!
-Con mắt nào của chị thấy tôi say? Tôi vẫn đủ tỉnh táo để không phản bội người thân của mình – vẫn giọng đều đều YoonA nói.
-(Chuyện đã ra thế này cũng không cần tiếng lớn tiếng nhỏ với nó làm gì) Chị biết chuyện đó ảnh hưởng em rất nhiều. Nhưng em vẫn còn cơ hội tái ứng cử, em.... – Thấy YoonA như thế Fany cũng không muốn cãi nhau.
YoonA không đợi Fany nói hết câu: -Thật ra chị đã giở trò gì? Nếu còn coi tôi là người nhà, chị hãy thành thật với tôi Tiffany? Tôi biết có gì đó không bình thường! – (Nói đi Tiffany. Đừng ép tôi trở mặt thành thù.) – Cô nhíu mày chờ đợi.
-Tranh cử thắng thua được mất là chuyện không ai lường trước được…. – Fany nhìn sang hướng khác.
-DỐI TRÁ TIFANNYYYY! – YoonA không còn đủ kiên nhẫn mà hét lên – Số phiếu tôi ngay từ đầu đã hơn hẳn Kim Taeyeon, chuyện thất bại là không thể, vạn lần không thể. Là cô, chính cô và lũ người đó đã bày trò!
-EM THÔI ĐI IM YOONAAA! Em có tư cách nói à? Em được nhiều phiếu cũng do sử dụng thủ đoạn mà có. Em chèn ép tất cả các ứng viên, uy hiếp gia đình họ, buộc họ rút khỏi ứng cử. Em lấy tư cách gì mà chất vấn người khác??? – Fany không thể nhịn được nữa.
-CHỒNG CỦA SEO JOO HUYN – EM VỢ CỦA CÔ!
-(Mình đúng là nhẹ giọng với nó một chút, tức khắc nó lồng lộn lên ngay) Đã như thế này, chị nhắc lại lập trường của mình cho em nghe. Mỗi người có quyết định của riêng họ. Em có thể ép tất cả mọi người, nhưng chị không-nằm-trong-số-đó – Fany vẫn cương quyết
-TIF-FAN-NY – Yoona hét lên.
-IM-YOONA – Fany cũng như thế.
Khoảng lặng kéo dài một lúc hai, người nhìn nhau, YoonA chậm rãi gằng từng tiếng: -Nghe cho kĩ, tôi ngày thường chí ít vẫn còn nể nang đôi chút cô là chị của Seohyun. Nhưng 27 lá phiếu…là dấu chấm hết cho tất cả. Sự nghiệp chính trị đã bị hủy, danh tiếng của tôi cũng tụt dốc không phanh, cả cái đó…ghế Tổng Thống cũng bị chính cô hất đi khỏi tay tôi. Thế nên từ đây về sau, nếu cô còn cản trở tôi đối phó Kim Taeyeon, thì dù cho Seo Joo Hyun có là gì chăng nữa, tôi cũng sẽ thẳng tay trừ khử cô, Tiffany! – YoonA tay chỉ thẳng mặt Fany – Hãy yên phận vì cô đã đi quá xa so với giới hạn của tôi rồi. Rất-quá-đáng! – Yoona ghé sát tai Fany, thì thầm – Tôi quyết không để Kim Taeyeon yên. Nói xong Yoona từ từ lui ra xa và đi dần từng bước ra khỏi phòng. Lý do YoonA xuất hiện ở đây vì cô ấy còn quá tiếc nuối với chức vụ Tổng Thống vừa vuột khỏi tay chưa đầy một ngày. Mọi thứ còn quá mới. Khi đối diện với Fany, lòng cô đau như ai lấy dao đâm vào. Hai tiếng chị vợ càng khiến nỗi đau thêm sâu, và lòng tự trọng cao ngất ngưỡng của YoonA cũng không bao giờ cho phép vết thương được chữa lành. Với Im Yoona, Tiffany là khái niệm của sự phản bội.
Một mình Fany trong phòng, cô thật sự thấy mệt mỏi, mỗi lần chạm mặt YoonA là cãi nhau, không nói được lời nào tốt đẹp. Fany ngán ngẫm buông mình xuống bộ ghế nệm được đặt phía bên phải bàn làm việc. Fany giờ đang loay hoay với mớ suy nghĩ về YoonA và Seohyun “Vừa nãy đối diện với YoonA, mình đã cố tìm, tìm mãi nhưng chẳng thấy đâu tình yêu nó dành cho Hyunie, chỉ thấy một nỗi hận sâu sắc….Tình yêu đó vẫn còn tồn tại, hay biến đâu mất rồi...” Fany ngả người ra sau tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại “Chắc có lẽ còn, nhưng bị biến dạng bởi quyền lực…thứ YoonA đã đeo đuổi suốt. Sau thất bại này, chỉ mong nó không làm điều gì tệ với Hyunie, nếu không mình….”
Mãi chìm trong suy nghĩ, Fany không hay biết lại có thêm một người bước vào. Nhẹ nhàng đi đến chổ Fany đang ngồi, một thoáng đứng nghiêng người nhìn cô. Người đó bắt đầu khụy chân xuống nhìn khuôn mặt cô thật dịu dàng, chầm chậm đưa tay ra vuốt mái tóc mềm mại của cô. Đến đây thì Fany sựt tỉnh, sự động chạm này khiến cô như có phần ngỡ ngàng, mở đôi mắt nhắm nghiền của mình, Fany trải cái nhìn nhớ nhung lên khuôn mặt người đối diện. Họ nhìn nhau thật lâu, thời gian như lắng đọng tại đó….Khóe môi người ấy vẽ lên một nụ cười, bất giác Fany cũng cười theo. Kéo Fany vào người, người ấy ôm cô vào lòng, Fany siết lấy cái ôm, người ấy chạm vào cơ thể Fany bằng những cử chỉ thật nhẹ nhàng, tha thiết và đầy trân trọng. Giờ khắc này Fany như tan chảy, mọi cảm xúc trong cô muốn bùng nổ. Buông nhau ra, họ nhìn sâu vào mắt nhau, rồi hai đôi môi vô thức tìm đến nhau, chạm vào nhau, quấn lấy nhau, vuốt ve nhau…đầy mê hoặc. Fany tay đẩy hờ cổ người đối diện về phía mình, để nụ hôn thêm sâu. Nụ hôn kéo dài….yêu thương chếnh choáng. Hôn mãi được một lúc lâu, môi họ rời nhau có phần luyến tiếc.
-Nhìn em trông có vẻ kiệt sức, đã có chuyện gì xảy ra?
-…………… – Fany im lặng không nói chỉ tựa sát cơ thể vào người ấy.
-Tae thấy có ly rượu trên bàn làm việc, lúc em rời tiệc đi đến đây Tae đã quan sát thấy em không có cầm theo, là ai, Fany? – Taeyeon nhẹ nhàng hỏi Fany.
-YoonA…. – Fany nhẹ đáp.
-Sao YoonA lại đến đây? Cô ấy lại làm khó em nữa sao?
-Cũng khó trách…kể ra đây là lần đầu nó thất bại…Lúc bị YoonA phát hiện em ở đây, em đã nghĩ là nó biết được điều gì, cũng may là không phải. Mà thôi, đừng nhắc YoonA nữa, nói chuyện chúng ta thôi. Taeyeon khẽ gật đầu mỉm cười, rồi rời đi rót hai ly rượu, đưa cho Fany một ly: -Kể từ sau khi đắc cử Tae đã không có thời gian để gặp em chúc mừng chiến thắng. Tae đã thấy buồn và tiếc nuối vì không được làm điều này với em sớm nhất – Vẫn nhẹ nhàng nói, mắt tha thiết buồn nhìn Fany.
-Không sao mà, chẳng phải bây giờ Tae sắp bù lại sao? – Fany nháy mắt đang yêu.
Taeyeon cười tươi vì sự đáng yêu của Fany, họ nâng ly và uống cạn. Taeyeon đưa tay vuốt lấy một bên má của Fany, với cử chỉ đầy yêu thương này, khuôn mặt cô nhanh chóng chuyển sắc hồng, miệng tủm tỉm cười.
-Đứng lên nào, Fany! – Taeyeon nắm lấy tay Fany – Cho phép Tae mời em khiêu vũ một bài nhé…Tae có thấy em khiêu vũ với Sooyoung…lúc đấy Tae ước đó là mình ghê gớm.
Và họ bắt đầu nhảy điệu nhảy hai người…không có nhạc, nhưng môi ai cũng nở nụ cười hạnh phúc: -Cậu ấy trêu em suốt, còn bảo nhăng cụi rằng em với cậu ấy nên hẹn hò đấy! – Fany cười đáp.
-Em thật sự đã như thế, đã hẹn hò, có người yêu…nếu không dính vào một người đã có vợ như Tae. Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau cho đến bây giờ, em lúc nào cũng thiệt thòi. Em lúc nào cũng đứng phía sau giúp Tae thành công, rồi sau đó lại đứng ở đấy nhìn Tae chia sẽ nó với Sulli. Tae biết bản thân không thể khiến em như bao cô gái, tự do yêu người họ yêu, thoải mái nắm tay hay hôn nhau bất chợt. Đến với Tae, tất cả những điều bình thường một cô gái có, với em chỉ là giấc mơ. Không ít lần Tae thấy em buồn, tổn thương, chúng hiện lên trong đôi mắt cười của em, dù em đang cố che giấu. Tae thật sự rất xin lỗi…. – Taeyeon nói giọng nghẹn ngào.
-Tae luôn biết cách giữ em bên cạnh. Bằng những lời nói này….đủ khiến em không thể quay lưng bỏ lại Tae, bỏ lại tình yêu Tae dành cho em là quá lớn. Tuy nhiên em lại có một thắc mắc muốn tìm người giải đáp đây! – Fany cười tinh quái.
-Sao nào? – Taeyeon nhướng mày.
-Có phải vị tân nhiệm Tổng Thống nào cũng khéo dỗ ngọt người yêu thế không? – Fany lém lỉnh hỏi.
-Chỉ mình Tae thôi! – Taeyeon ngọt ngào trả lời.
Fany dựa vào người Taeyeon: -Hãy thôi nói xin lỗi em…thay vào đó hãy yêu em nhiều hơn…
-Fany….
-Nếu những gì em chưa có….hãy vì em cố gắng biến chúng thành sự thật!
-Tae….
-Nếu biết em thiệt thòi, buồn, thậm chí tổn thương….hãy tìm cách bù đắp, xoa dịu trái tim em! Taeyeon nói khẽ và ôm Fany vào lòng -Tae sẽ….tất cả sẽ vì em….sẽ chỉ dành cho mình em! Tae yêu em…Fany, nhiều lắm!
-Em không yêu Tae – Taeyeon thoáng giật mình – ….em chỉ yêu Tổng Thống Kim thôi! – Fany cười và siết lấy cái ôm.
Taeyeon cười nắc nẻ vì câu nói đáng yêu không chê vào đâu của cô người yêu bé bỏng. Ở bên Fany lúc nào cũng vậy, cũng thoải mái, không cần nhớ mình là ai, hay có những gì, chỉ biết có Fany, hạnh phúc luôn vây quanh và nhấn chìm Taeyeon. Thả nhau ra, Fany lôi Taeyeon lại bàn làm việc, kêu cô ấy làm một chuyện. Đó là….???
-Nhanh nào, ngồi vào ghế Tổng Thống đàng hoàng cho em xem! – Fany gấp gáp.
-Được rồi, Tae ngồi ngay đây…. – Taeyeon phải chịu thua mức độ đáng yêu của Fany.
Fany đẩy Taeyeon ngồi vào ghế, rồi quay ra đứng trước bàn làm việc…ngắm nhìn, rồi ngẫm nghĩ.
-Này, em nhìn gì đấy? – Taeyeon nhướn mày, chồm người về phía Fany, vẫy vẫy tay.
-Yên nào! – Taeyeon giật mình cười méo, ngoan ngoãn ngồi yên, chốc chốc lại quan sát Fany.
Nhìn thấy Taeyeon ngồi vào ghế, những hình ảnh từ ngày bắt đầu vận động tranh cử cho đến cả khi nghe tin Taeyeon đắc cử, hay thậm chí mới sáng nay thôi Taeyeon làm lễ nhậm chức, đọc lời tuyên thệ. Tất cả như một cuộn phim quay chậm hiện rõ mồn một phản chiếu qua đôi mắt trong suốt của Taeyeon. Fany cảm thấy thật sự rất xúc động, niềm vui như ùa về khiến cô đến cả đứng cũng không vững. Taeyeon ngồi vào chiếc ghế ấy thật rất vừa vặn, rất bản lĩnh, Taeyeon của cô sẽ điều hành đất nước thật tốt như lời cô ấy nói. Và Fany vẫn sẽ giúp đỡ Taeyeon, Taeyeon chưa bao giờ là một mình cả! Nhìn cái mặt ngô nghê của Taeyeon lúc này khi nhìn chằm chằm cô, nhíu mày vì không hiểu cô đang có ý định gì, nhưng lại không thể lên tiếng. Fany đang xúc động muốn khóc, thấy cảnh này cô chỉ muốn phì cười. Phải là Fany lúc này, mới hiểu thế nào là tình cảnh muốn-khóc-không-được-muốn-cười-lại-không-xong. Đến phút cuối cô cũng không nhịn được mà nở nụ cười…và nụ cười ấy hòa cùng nước mắt….
-Ơ…Fany có chuyện gì sao em lại….??? – Taeyeon bối rối tiến về phía Fany đang đứng.
-Đến giờ em vẫn nghĩ đây là một giấc mơ….
-Là thật, chưa bao giờ nó thật như lúc này! – Taeyeon lau nước mắt trên mặt Fany.
-Em thật sự rất vui…Tae đã đạt được điều mình muốn.
-Fany này, nói Tae biết em muốn gì? – Taeyeon tỏ vẻ hào hứng, cố kéo Fany ra khỏi tâm trạng xúc động.
-Em muốn gì sao? – Fany thoáng ngạc nhiên, câu này cô đã được hỏi hai lần rồi.
-Yuri sẽ là Bộ trưởng bộ ngoại giao, Tae cũng sẽ đề cử Sooyoung chức vụ Đại Úy, em hãy nghĩ về tương lai của mình. Em muốn cái gì, Tae sẽ cho em toại nguyện!
-Em….. – Fany lưỡng lự vì cô biết điều cô muốn Taeyeon không thể cho cô được.
-Sao? Em muốn gì? Em có thể xem đây là phần thưởng Tae tặng em vì đã vất vả suốt thời gian qua. Hay xem đây là điều Tae muốn dành cho người Tae yêu cũng được. Tất cả đều đúng!
-Thật sự em….Tae biết em muốn gì mà?! Em…muốn được công khai yêu nhau.
-Ơ…..Tae…..chuyện này…..
-Em đùa đấy! Em biết đây chưa phải lúc….(thật ra em cũng không biết đến bao giờ) – Fany nói nhanh vì sợ Taeyeon lại nghĩ nhiều.
-Tae….xin….
Biết ngay là Taeyeon định nói gì, Fany cảm thấy hơi có lỗi vì vô tình lại đề cập đến vấn đề nan giải giữa lúc Taeyeon đang cố làm cô vui. Không thêm một phút nghĩ ngợi nào nữa, Fany lao ngay về phía Taeyeon, , áp môi vào đôi môi đang mấp máy của Taeyeon, không để Taeyeon hoàn tất câu nói. Fany hôn say đắm, cuồng nhiệt trong khi Taeyeon vẫn còn khá ngỡ ngàng. Tuy nhiên Taeyeon cũng nhanh chóng kiểm soát được nụ hôn, bắt đầu đưa lưỡi ra chạm nhẹ vào làn môi mềm đang ngấu nghiến lấy môi mình kia. Chỉ vài tích tắc, Fany liền hé môi để chiếc lưỡi hư hỏng kia tiến vào lục lọi, khám phá hết mọi ngốc ngách. Taeyeon như đang bới tung khoang miệng của Fany lên, lúc thì nhẹ nhàng vờn lấy đôi môi cô ấy, khi thì mạnh mẽ mút mát lấy bờ môi như muốn chiếm đoạt cô ấy. Lưỡi Fany gần như bị rút chặt. Đôi tay của Taeyeon cũng không hiền lành mà ở yên một chổ, nó di động rải khắp những nơi nhạy cảm trên cơ thể của Fany. Khi Taeyeon vuốt ve lấy tấm lưng trần của cô, cùng với sự ướt át của nụ hôn. Nó kích thích mọi giác quan, nó làm Fany tê liệt. Cả người Fany rung cả lên, môi cô bắt đầu phát ra những tiếng rên khẽ. Và điều đó hấp dẫn, chúng khiến Taeyeon bắt đầu hưng phấn….Ham muốn hoàn toàn đã bị đào xới lên, không thể kiểm soát….Như một điều nên làm, Taeyeon bế thốc Fany lại chiếc ghế nệm, môi vẫn dính chặt vào nhau….
|