Người Tình Của Tổng Thống (Version Taeny Yulsic YoonHyun)
|
|
Chap 8 ……………………………………………………………………….................. Nhìn người mình yêu CƯỜI sẽ rất hạnh phúc. Nhìn người mình yêu KHÓC càng hạnh phúc bội phần. >>>>>Bởi nước mặt chỉ thật thà chảy ra trước người được tin tưởng! …………………………………………………………………………...............
“Em không sợ…” tiếng Fany nhẹ hẩng ngọt tan, hòa vào không khí. Taeyeon ngồi ôm Fany mãi đến khi cô ấy chìm vào giấc ngủ. Suy nghĩ chuyện vừa nói, rồi lại quay xuống nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Fany, Taeyeon khẽ cười, âu yếm đặt lên tóc cô ấy một nụ hôn, giây phút này Taeyeon như quên hết mọi chuyện, lời Fany nói khiến cô an tâm đến lạ..... “Nếu được chọn lựa, Tae sẽ chọn được ngồi ôm em, hôn em mãi thế này, giữ em trong vòng tay, ngày ngày yêu thương em, mỗi mình em – Taeyeon nhẹ siết chặt cái ôm – Nhưng…..khó khăn rồi đây Fany à, tuy nhiên em hãy an tâm, Tae sẽ bảo vệ em, nếu thật Sulli làm gì em – Cô nhìn Fany âu yếm – Sẽ không một ai yên ổn với Tae đâu……! – Ánh mắt Tayeon sắc nhọn hòa vào đêm tối”
-Chẳng biết nghĩ gì mà lại ngủ trước mặt “người lạ” thế này? Nhỡ không phải Tae thì biết tính thế nào nhỉ? Khi em tỉnh dậy, phải nghiêm khắc nhắc nhở mới được! – Taeyeon nhìn Fany ngủ tự cười tự nói.
An tâm Fany đã say giấc Taeyeon bế cô ấy lên tay mình, cẩn thận mang Fany vào phòng cô ấy, cô đi nhẹ nhàng như mèo, đặt Fany ngay ngắn chỉnh tề lên giường, Taeyeon đắp chăn lên, đảm bảo cô ấy không bị nhiễm lạnh. Hiện cái thời tiết vẫn còn lành lạnh suốt, cứ sáng bảnh mắt ra trời lại mưa, nhưng thà cứ như thế vẫn hay hơn những hôm bất chợt nóng.
-Ôi, nhìn xem, em đáng yêu quá…trong bộ Pyjama – Taeyeon hôn nhẹ lên trán Fany rồi đứng lên nhìn sơ cô ấy một lượt, buông ra câu nói – Mà có khi lại đẹp hơn nếu không có….bộ Pyjama này em nhỉ?!! – búng tay cái chóc Taeyeon gật gù quả quyết.
Taeyeon dường như không có ý định gì cho thấy cô sẽ bỏ lại Tiffany một mình đêm nay. Cô đảo một vòng quanh nhà Fany tìm kiếm thứ gì để uống. Sau đó cô lấy chiếc ghế đặt cạnh giường, đung đưa ly rượu trên tay, ngồi đó, lặng yên nhìn Fany say giấc. Phải thừa nhận, Fany là một nguồn cảm hứng bất tận, nhìn cô ấy chốc chốc Taeyeon lại cười, khi lại đâm chiêu suy nghĩ mặt u sầu, khi thì chồm lại ngắm thật kĩ Fany khi phát hiện vết tích gì lạ trên mặt cô ấy, “….. mụn chăng?” rồi lại phì cười. Ngồi được khá lâu, thì bên ngoài một trong hai mật vụ theo cùng Taeyeon đi vào báo là, đã hơn bốn giờ, trời sắp sáng, cô nên chuẩn bị về lại Dinh Thự. Taeyeon tiếc nuối rời khỏi phòng, như sực nhớ điều gì, cô cởi áo khoát, kéo tay áo lên, buộc hờ mái tóc màu vàng lại cho gọn, cô tiến về gian bếp “sạch tinh tươm” của Fany, chuẩn bị….nấu ăn! Nhớ lại bệnh đau bao tử của Fany, cũng vì cô nàng không những lười ăn lại còn lười cả nấu, đúng hơn là không có tí kiến thức nào trong việc bếp núc. Miệng cười tủm tỉm, lắc đầu ngao ngán với ý nghĩ đó. Taeyeon bắt tay vào nấu món trứ danh của mình – cháo thịt bầm. 30 phút sau món cháo đã hoàn tất, Taeyeon để lên đĩa, đậy nắp cẩn thận. Taeyeon kiếm một tờ note, viết vào đấy mấy chữ đáng yêu ra chiều “đe dọa”:
…………………………………………………………………………………........... Đến cả có người nấu sẵn cho, mà em còn không chịu ăn, thì Tae sẽ cắt chức, cho em ở nhà hẳn! À mà trước khi dùng, nhớ hâm nóng lại dùm, bớt lười nhé cô Hwang, không thì bệnh lại nặng….! Kí tên : XOXO Đầu bếp kiêm người yêu K.T.Y …………………………………………………………………………………...........
7AM Fany vươn vai, dụi mắt, nhớ lại đêm qua cô ở cùng Taeyeon, giờ cô lại nằm đây, Taeyeon thì không thấy ở đâu. Fany bèn xỏ dép đi ra khỏi phòng tìm bóng dáng Taeyeon….
-Taeyeon? – Fany gọi rồi nhìn quanh quất căn nhà, bên ngoài trời đang tí tách nhỏ giọt – Taeyeon? Tae…. – cô khựng lại nhìn vào gian bếp của mình.
Trước mắt Fany là món cháo ngon lành, được bảo quản cẩn thận, kế bên là tờ note với nét chữ thân quen. Lướt mắt đọc tờ note, cứ qua từng chữ, nét mặt cô ngày một rạng ngời, cười ngày càng tươi. Y theo lời dặn của “đầu bếp”, cô đem cháo hâm nóng rồi bắt đầu thưởng thức. Vừa ăn, vừa nhìn tờ note màu hồng bên cạnh. Fany cứ cười mãi….Nhớ ra mình còn điều chưa làm, cô lôi điện thoại ra, “ phải gữi tin nhắn “cảm ơn” tới đầu bếp của mình chứ nhỉ?!...”
....................................................................................................................................... Đầu bếp này, mới sáng vừa thức giấc, em phát hiện Tổng Thống vừa đột nhập vào nhà em, lại còn bảo sẽ đuổi việc *bĩu môi*. Nếu thật em mất việc làm….chắc em ra đường ở *mặt khóc*. Lúc đấy nếu có “người” muốn tìm, thì lục tung cả Hàn Quốc cũng tìm không ra, và dù có 10 món cháo thế này, cũng chẳng cách nào níu kéo…! Kí tên: XOXO H.M.Y *wink* …………………………………………………………………………………….......
*tách* *this message was sent*. Buông điện thoại, Fany cười mơ màng khi hình dung cảnh tượng có một người da trắng muốt, dáng người nhỏ bé, rạng sáng đã xoắn tay, loay hoay nấu cháo, quan tâm cô. Nghĩ tới đây, Fany thấy nhớ Taeyeon quay quắt… ………………
Đêm nay lại một đêm cô đơn, quạnh quẻ. Ai đó đã nói rằng địa ngục trần gian nằm hết ở hai chữ cô đơn. Người con gái với mái tóc đen dài óng ả, ngồi đó, không nói, lặng nhìn vào màn đêm đen tĩnh mịch, cô buồn bã….chớp nhẹ hàng mi, những giọt nước mắt cũng từ đó….lăn dài, rơi xuống….chiếc đầm trắng tinh khôi. Người con gái ấy đẹp tựa thiên thần, và nỗi buồn đang lẩn khuất trong đôi mắt cô….cũng đẹp đến mê mệt, chúng đẹp đến nỗi đang giết dần giết mòn cô trong chính nỗi đau của mình. Khóc không thành tiếng và hầu như đêm nào cũng vậy. Cô chỉ gạt phăng nước mắt khi thấy bóng người quen thuộc bước vào căn phòng cô đang ngồi chờ….. -YoonA! – Cô vội chạy đến đỡ lấy YoonA người nồng nàn mùi rượu, bước đi mười phần đến chín phần loạng choạng – Ngồi xuống ghế nào, đợi em…..
-*Hức* Không ngồi. Không muốn – YoonA loạng choạng đứng lên đi được vài bước thì té lăn ra đất.
-YoonA! Em đã bảo rồi mà…..Có sao không??? – Seohyun tay cầm khăn đỡ YoonA ngồi lại đàng hoàng, đỡ cô ấy lại lên ghế ngồi.
-Đã bảo là không ngồi ghế – YoonA giật tay ra khỏi Seohyun và ngồi lì ra đất.
-Được rồi! Được rồi! Thì không ngồi. YoonA ngoan ngồi yên để em lau mặt nào – Seohyun đành chìu lòng YoonA, rồi ngồi xuống lấy khăn lau mặt cô ấy.
-Tránh ra! Tránh ra! Không lau mặt! Đi đi! *hức* – YoonA không chịu ngôi yên, Seohyun đưa khăn đến đâu, YoonA quay mặt ra chổ khác, quyết tâm không thỏa hiệp.
-YoonA! Thật là…. – Seohyun đành phải vật lộn với YoonA, lì lợm nhất, trẻ con nhất là những kẻ có rượu trong người – Thôi nào, một chút là xong YoonA…. – Mãi thì cô cũng lau được hết khuôn mặt của YoonA.
-Mà này – YoonA thình lình nắm tay Seohyun nhìn sâu vào đôi mắt cô ấy, tim Seohyun chợt lỗi nhịp, cô nín thở nhìn người trước mặt, tuy đang say rượu nhưng nét đẹp vẫn, đẹp mê hoặc…. – Ai đây? *hức* – YoonA nheo nheo mắt.
Seohyun như người như từ trên trời rơi xuống: -Im YoonA! Em. Seo Joo Hyun. Kết quả của việc say xỉn hằng đêm mấy tháng nay là quên mất người chăm sóc mình lai ai à? – Cô lắc mạnh vai YoonA hét vào mặt cô ấy.
-Sao? *hức* sao? Seohyun? – YoonA nheo nheo mắt lại gần cô, gần đến độ…mũi chạm mũi – Mà Seohyun….là *hức* là ai?
-IM YOONA – Cô đứng dậy và hét lên. Đến cả cô mà cũng quên, làm sao dịu dàng mãi được nữa.
-À nhớ *hức* nhớ rồi – Yoona chống tay loạng choạng tựa vào ghế đứng lên – Seohyun chứ gì! Là *hức* vợ của Im YoonA – YoonA nói rồi bật cười như một đứa trẻ phát hiện ra điều gì mới – Mà đã là vợ thì *hức* không nên hét lớn tiếng vào mặt chồng như thế! *hức* Biết chưa hả??? – Cô nhíu mày, mặt vờ nghiêm khắc trách móc.
-Đi nào – Seohyun thở hắt và dìu YoonA lại giường của họ – Ngoan nằm xuống, để em còn lau người nữa, hơn 12 giờ rồi đấy! – Cô để YoonA nằm xuống ngay ngắn, rồi bắt đầu cởi cúc áo.
-*hức* Không thay đồ! – YoonA lại lăn tới lăn lui, tay giữ khư khư hàng núc bị bung ra phân nữa, đã để lộ bra của cô ấy.
-YoonA! YoonA! – Seohyun lắc đầu ngao ngán (có lẽ nên đợi YoonA ngủ rồi….) – Được rồi, không lau nữa, nào nằm ngay ngắn, nhắm mắt ngủ dùm em đi, có được không?!! Seohyun đáp mềnh cẩn thận cho YoonA để cô ấy không bị nhiễm lạnh. Cô quay đi, bước ra khỏi phòng căn dặn người giúp việc chuẩn bị một bộ đồ mới cho YoonA. Chưa đầy 5 phút sau, cô quay lại, đã không thấy YoonA nằm ở giường, cô ngó tìm xung quanh phòng, thì bắt gặp YoonA đang ôm khư khư chay rượu để ở góc phòng, cố gắng mở nút chai.
-YoonA! Đừng uống nữa, đưa cho em! – Seohyun chạy lại giành chai rượu khỏi tay YoonA, hai người kéo tới kéo lui, *xoảng* chai rượu vỡ tan tành.
-Vừa lòng chưa? Vừa lòng chưa? – YoonA giận dữ hét vào mặt Seohyun – Chuyện nên làm thì không làm *hức*, cứ thích cấm cấm cản cản chuyện không nên là thế nào hả? *hức* – Tiếng thủy tinh vỡ dường như đã làm YoonA có lại ý thức đôi chút.
-IM YOONA! Say xỉn như thế này vẫn chưa đủ hay sao? Mấy tháng nay đêm nào cũng như thế, hơn nửa khuya mới thấy ló mặt, người lúc nào cũng có rượu, đi đứng không vững, dỗ dành kiểu gì cũng không vừa lòng. Say đến mức không nhớ cả em là ai! YoonA phải phấn chấn lại sau thất bại, không phải cái kiểu sáng tỉnh – tối mơ mơ màng màng như bây giờ!
-Thống Đốc Im. Lẽ ra là Tổng Thống Im. Chính tại vì sao mà thế này? Tại vì sao trên các kênh tin tức, truyền thông *hức* cứ lôi họ Im ra, cứ nhắc đến chiến thắng của Kim Taeyeon, cứ tìm đến phỏng vấn, cứ nhìn tôi với con mắt của kẻ thất bại! – YoonA lắc đầu nguầy nguậy – Cứ vỗ vai bảo tôi có một gia đình hạnh phúc, một người vợ suất xắc? Tại sao Im YoonA cứ phải gật đầu, mỉm cười thừa nhận *hức* cái không phải là sự thật đó?
-Em không phải là người vợ tốt? – Seohyun bần thần nhìn YoonA.
YoonA từng bước ép Seohyun sát vào tường: -Em đã bao giờ *hức* đã bao giờ “chung vai sát cánh” với YoonA chưa? – YoonA nét mặt nghẹn ngào – Đã bao giờ giúp YoonA biến giấc mơ Tổng Thống thành sự thật chưa? *hức* Đã khi nào em lên tiếng bênh vực, đứng về phía chồng em hay chưa?
-Em…em…
-Sau tất cả sự thất bại, hụt hẫng, quay trở về Dinh thự này,….thì vẫn cứ là thất bại, và tuyệt vọng – YoonA nhìn sâu vào đôi mắt ươn ướt của Seohyun – Cô đơn ngay cả chính cái gọi là gia đình của mình, thì còn biết phải làm sao nữa??? Làm sao??? LÀM SAO??? EM NÓI ĐI !!! NÓI ĐI!!!
-YoonA, em - em……. – Seohyun không nói được nên lời.
-Chúng ta yêu nhau, kết hôn, làm vợ chồng, thế sao mình không đồng lòng vậy Seohyun? Em cứ không rõ lập trường, *hức* YoonA chỉ có mình em làm điểm tựa…..Vậy mà giờ *hức* chới với, chẳng biết tựa vào đâu?
-Em – em xin lỗi! Em xin lỗi!!! – Seohyun thẩn thờ khi bắt đầu cảm nhận vấn đề bấy lâu nay giữa cô là Yoona là gì…. -Bao nhiêu buồn tủi uất hận *hức* không biết chia sẽ với ai, bèn gom hết vào cái chai nằm tan nát dưới kia….mà nén hết một hơi vào lòng….vậy mà em cũng đang tâm đập nát – YoonA khụy hai chân xuống đất, co hai nấm tay đập mạnh xuống nền đất. Cuối mặt xuống nền gạch tối. Thức tỉnh! Đau đớn! Nghẹn ngào! YoonA để nước mắt tự do buông mình…..Không gào thét nữa. Khóc….YoonA khóc!
Seohyun bàng hoàng khi thấy YoonA của cô khóc. Lần đầu tiên. Tim cô thắt lại, trái tim cô đập từng hồi mạnh, ngày càng mạnh và rồi vỡ nát như chai rượu vỡ lúc nãy….tan nát thành từng mãnh vụn.
-Yoongie…. – Seohyun khụy chân xuống đối diện YoonA, tay cô run bần bật từ từ, khẽ ôm YoonA tựa vào ngực mình. Nước mắt cô ứa ra….đau không sao tả xiết.
-Huynie…. – YoonA để mình lọt thỏm trong cái ôm của Seohyun mà khóc hết những ấm ức bấy lâu nay – Vạn kiếp bất phục rồi….họ Im hay Im YoonA đều không được như xưa nữa – Vòng tay ôm lấy Seohyun, YoonA khóc trong đau đớn – Huyniee à…..
Cả hai người cùng khóc trong đêm se lạnh, buốt giá……
Seohyun ôm YoonA lòng đau tựa dao cắt……
YoonA khóc được một lúc thì thiếp đi trong vòng tay của Seohyun. Dìu YoonA lên giường nằm, để cô ấy nằm đó rồi Seohyun ngồi cạnh giường nhói lòng nhìn khuôn mặt hốc hác, tèm lem nước mắt của chồng cô. Lần đầu tiên cô thấy chồng mình khóc. Trong kí ức của cô từ ngày quen YoonA đến giờ, cô ấy chưa hề rơi nước mắt, thậm chí cả khi cô ấy tranh cử thất bại….Hồi lâu Seohyun leo hẳn lên giường rồi nằm xuống, gối đầu mình lên ngực YoonA….
“Em đã thật quá vô tâm (cười buồn). Em là người vợ thất bại nhất trên thế giới (lại cười). Em đã không giúp YoonA tranh cử, thậm chí em chẳng hề hào hứng. Ngày qua ngày Yoong vật lộn với nỗi đau không biết tin tưởng ai. Em chỉ dửng dưng đứng nhìn mà chẳng cho Yoong được một cái ôm (khóc).Trái tim Yoong từng ngày rời xa trái tim em. Chúng ta mất kết nối. Ấy vậy mà…em cứ đổ lỗi vì cuộc tranh cử. Em đâu nhận ra rằng, vấn đề xuất phát từ em (ôm chặt lấy YoonA)….(Seohyun lặng im giây lát)…...Em sẽ không ngây ngốc để mặc Yoong chôn chặt tình cảm của hai đứa nữa (lau nước mắt). Em từ nay sẽ tranh thủ cơ hội cho chồng em! Em sẽ bảo vệ Yoong! (Seohyun ngồi dậy, âu yếm vuốt khuôn mặt say ngủ của YoonA)….giúp Yoong, giúp họ Im huy hoàng lại như xưa! (Cô khẽ cúi người xuống, đặt lên môi YoonA một nụ hôn sâu….và giữ nó hồi lâu…) …………………
Tổng Thống Kim của nước Đại Hàn hiện đang tất bật, vừa về đến Dinh thự thì lao ngay vào phòng để tắm, tranh thủ “làm mới bản thân” để kịp đến Nhà Xanh làm việc. Để dòng nước ấm từ trên vòi sen phủ hết cơ thể, mái tóc,…. Taeyeon quả thật đã làm việc chăm chỉ, vừa xuống máy bay đã vội đi giải quyết công văn, chưa kịp nghĩ đến tối khuya phải tranh thủ đi thăm bệnh, rạng sáng thì phải cố mở mắt để nấu ăn. Taeyeon chỉ còn duy nhất lúc này là hoàn tòan thư thái…..nhưng cũng khá là vội vã!!!!
-Em hiếm khi thấy Tae tắm buổi sáng? Đêm qua làm việc không ngủ à? – Sulli vừa thức dậy thấy Taeyeon đang mặc quần áo, cô đến giúp Taeyeon làm khô mái tóc vẫn còn đọng nước.
-Tae đánh thức em dậy à? – Taeyeon nói lãng sang chuyện khác, cô né câu trả lời.
-Làm gì có nào! Trò chuyện trong buổi sáng lành lạnh yên bình thế này, em thấy khá là vui! – Sulli cười, nụ cười của cô ấy như mặt trời hiện ra trong ngày mưa – Đã lâu rồi không được thế này….
-Em cứ ngủ tiếp, hôm nay em đâu có công việc gì! – Taeyeon đứng lên chỉnh chu lại quần áo.
-Có lẽ…! – Sulli tươi cười, cô lấy áo khoát giúp Taeyeon mặc vào, và chỉnh lại cra-vat cho cô ấy – Ngày mới tốt lành nhé – Cô rướn người đặt nụ hôn lên môi Taeyeon.
-Em thấy buồn thì cứ đi đâu đó cho khuây khỏa. Hôm nay lịch của Tae kín cả rồi. Chắc lại đến khuya – Taeyeon mỉm cười nhìn Sulli.
-Em biết tự thân vận động mà! – Sulli vòng hai tay níu lấy cổ của Taeyeon lại gần mình – Không phải vì chuyện nhỏ nhặt này mà bận tâm. Tae hãy tập trung làm việc….
-Tae biết rồi, cảm ơn em!
-Em sẽ giúp Tae giữ chặt chiếc ghế Tổng Thống này mà…..
(Em sao lại như thế này……lo nghĩ cho Tae…..đối tối với Tae mà làm gì??....) Taeyeon nhìn Sulli ánh mắt thoáng nét buồn, nhưng thôi Taeyeon gật nhẹ đầu, mỉm cười, như lời cảm ơn. Nói chuyện một lúc, đã đến giờ làm việc, Taeyeon tạm biệt Sulli rồi nhanh chóng ra xe. Xe chỉ vừa nhích bánh được một chút thì Sulli từ trong nhà chạy ra, kêu xe dừng lại. Cô ấy cầm ra điện thoại Taeyeon quên mang theo. Khuất bóng Sulli, Taeyeon trượt màn hình điện thoại….
*tách* *there was no messages*
|
-Người yêu hụt cơ đấy? – Jessica mỉm cười – Em không muốn phá gia can nhà người khác, với lại em cũng không muốn trục trặc với người yêu của mình.
-Có người yêu rồi sao? Hóa ra em vẫn còn một nửa độc thân! – YoonA nhún vai – Em vẫn chưa kết hôn, nên được xem là như vậy. Mà người yêu em là ai? Giới thiệu Yoong làm quen đi, để xem là người xấu hay tốt!
-Yoong bớt lo chuyện của em đi. Cứ làm như em vẫn còn cái thời thắt bím đi học – Jessica vờ giận dỗi – Có vợ rồi mà đi gặp riêng em thế này, à không “bắt cóc” em mới đúng, không sợ cô ấy ghen tuông vớ vẩn sao?
-Bị ghen vì người xinh đẹp như em, thấy cũng xứng đáng – YoonA cười nắc nẻ – Tạo bất ngờ cho bác sĩ Jung thôi, “bắt cóc” khó nghe quá Sica à!
-Này, không phải cho người theo dõi em đó chứ – Jessica nhíu mày nghi ngờ – Biết khi nào em tan ca trong khi giờ giấc của bác sĩ là khó nói nhất? Cả bệnh viện em làm nữa?
-Cô Jung à? Em thật giỏi trốn, không ai bì được với em cái khoản này – YoonA bĩu môi – Nếu theo dõi được em, thì Yoong đã túm áo em lâu rồi, không phải đợi ngần ấy năm!
-Thế hôm nay, “tự ý bắt cóc” em, có mục đích gì? Đừng bảo là muốn nối lại tình xưa đó!
-Tái hợp sao? Nghe cũng hay hay! – YoonA hùa theo ra chiều tâm đắc – Nếu em đồng ý, thì Yoong sẽ hằng ngày tặng hoa, nhắn tin, đặt bàn ở nhà hàng, đeo đuổi lại cô bác sĩ khó tính này – Jessie nghe xong khẽ nhíu mày, YoonA cười xòa rồi đính chính – Muốn tìm em để ôn lại chuyện xưa và quan tâm cuộc sống của em. Chỉ có em là vô tình đi mà không báo thôi Sica.
-Thế à? Vinh hạnh cho em! – Jessica gật gù – Ngày đó điện thoại em vô tình bị hư, mất hết số điện thoại, gia đình em kinh doanh thuận lợi nên chuyển lên Seoul, em dù muốn cũng chẳng cách nào liên lạc được. Nhưng rồi cuối cùng Yoong cũng mò ra được em đó thôi! Em trốn kiểu nào khỏi tay Thống Đốc Im được? Biết thế nên em an nhiên ngồi chờ đấy chứ….
-Tính ra cũng không phải lỗi của em nhỉ! – YoonA nhướng mày – Thôi thì thế này, phạt em lần sau phải đền Yoong một buổi dùng cơm, để còn tỉ tê chuyện ngày xưa nữa. Em không được nói không, trừ phi em muốn Yoong đích thân “mời” em như lần này – YoonA ra chiều đe dọa.
-Thôi được, thôi được, để chuộc lỗi! – Jessica mỉm cười nhăn nhúm – Chắc là hơn một tuần sau nhé, em khá bận!
-Yoong sẽ ưu tiên sắp lịch hẹn với em – YoonA nhún vai ưng thuận – Em rãnh là được!
-Nhớ đấy! Mà thật cũng thấy ngại quá….ai đời đi hẹn ăn cơm với người yêu hụt bao giờ, trời ạ – Jessica thoáng nhăn mặt, bĩu môi.
-Ồ, không sao Sica! – YoonA nhanh nhảu nói – Nếu có “ai” làm khó gì em, Yoong sẽ đứng ra giải thích. Còn nếu ghen tuông quá lên, thì em, em dứt khoát chia tay đi, Yoong sẽ lo tất cho em. Em đừng có mà viện cớ này nọ!
-Khó gạt thật! – Jessica bĩu môi – Hẹn lần sau nói chuyện cho thỏa thích, giờ em phải về, em có hẹn rồi. Thống Đốc Im buông tha để em về nhé! – Cô than thở nhìn đống hồ.
-Thôi được – YoonA bật cười trước biểu cảm đang yêu của Jessica – Cho cái gì để Yoong liên lạc rồi muốn đi đâu thì đi – YoonA nói rồi đưa điện thoại của mình cho Jessica.
-Rồi đấy! – Jessica bấm số điện thoại của mình và save vào – Em tự về, đừng cho người theo “ám” em đó – Cô trừng mắt – Em mà biết thì hủy hẹn!
-Được! Được mà! – YoonA bước sang kéo ghế cho Jessica – Em về cẩn thận! Tạm biệt!
-Yên tâm. Tạm biệt Yoong! – Jessica nói nhanh rồi cất bước rời đi.
|
Chap 11 “Có nỗi nhớ rơi rớt đâu đây Chợt giật mình em xa mất rồi!” …………………………………………...
Lặng nhìn theo lưng Jessica bước dần ra khỏi tiệm coffee, mở lòng bàn tay, trượt chiếc điện thoại, kéo danh bạ, nhìn vào số điện thoại vừa save vào máy, chầm chậm, YoonA rename Jessica là Sica. Nhìn vào tên vừa đổi, lòng cô ngổn ngang nhiều cảm xúc khó nói nên lời. “Người yêu hụt” danh từ này dùng không sai một chút nào. YoonA không vội quay lưng về, cô lặng lẽ ngồi lại vào ghế, tuy nhiên người đối diện đã rời đi, nhắm mắt đưa tách coffee hớp ngụm nhỏ, cô vẫn thấy đâu đây hơi ấm của Jessica phảng phất như làn khói nóng từ tách coffee tỏa ra, vây quanh khuôn mặt của mình. Chợt giật mình, dường như mới đó thôi, Yoona đã thấy nhớ nhớ Jessica.
-Nghĩ cũng lạ, ngần ấy năm, dường như chưa lần nào nghĩ đến cô ấy, có lẽ do mình quá bận rộn….nhưng mới gặp lại đây thôi, chưa gì thấy nỗi nhớ rơi rớt đâu đây! Em thật biết cách ám ảnh người khác! – YoonA khẽ cười.
Ngắm nhìn chiếc ghế trống đối diện, YoonA thấy lưu luyến Jessica ghê gớm. Thậm chí cô cũng chẳng hiểu vì đâu như thế. Những kí ức từ đó ùa về, choáng ngợp tâm trí Im YoonA. Kí ức là những ngày dàn trải…có cô và Jessica. Từng câu nói đáng yêu của Jessica tràn về như “cơn lũ”…. “ngập” lên láng tâm trí Im YoonA, lấp đi ranh giới của quá khứ và hiện tại.
“Yoongie này, sao lại yêu em thế? Mà đã yêu thì cấm tiệt đeo theo cô nào!”(YoonA cười) - Đáng yêu đến thế là cùng....
“Chiều nay, hay mình cúp học đi thả diều,thay vì cứ quay quần quật với mấy cái xác chếttoàn mùi hóa học. Gì chứ em sắp buồn nôn rồi đây – cô méo mặt”(lại cười)
“Ôi em mệt quá, không ăn nỗi, nhìn máu me suốt, em no rồi. Mà bỏ thấyxóttiền. Hay ăn hộ em đi nhé!”(lại cười ) – Lúc đấy mình cũng no căng cả bụng.
“Em thích uống café sữa, nhiều sữa ít café , không bỏ đường. Ráng mà học làm, để khi em cónhã hứngthìkhỏi phải lóng ngóng!”(nụ cười cô ngày càng rạng rỡ)
“Sau này, em sẽ cố trở thành bác sĩ làm việc ở một bệnh viện lớn…. – Ánh mắtJessicamơ mộng – Yoong cũng sẽ trở thành bác sĩgiỏinhé, phấn đấu với em phải không?”(YoonA thoáng buồn) – Giá mà giờ mình cũng là bác sĩ.....Bác sĩ Im.....
Kí ức của YoonA trôi dạt từ những ngày vui vẻ hạnh phúc, rồi trôi dần về những ngày đau buồn, ngày Im YoonA và Jessica Jung….mỗi người đi hướng đi riêng, và họ - đôi tay đã thôi đan vào nhau. Từng lát cắt kí ức chớp nhoáng hiện về, giết dần giết mòn Im YoonA trong vô thức. “Đừng về lại gia đình, đừng theo sự nghiệp chính trị, nếu không chắc chắn, thì thà rằng ngay từ đầu đừng hứa với em! Đừng dối lừa em! – Jessica thất vọng nói”– Tại sao mình lại rời bỏ cô ấy nhỉ….
“Yoong ngay từ đầu không muốn cùng em phấn đấu, chỉ là nói xuông, rồi lại gạt em sang một bên tiếp nối sự nghiệp chính trị - Jessica mắt rưng rưng”– Không phải, không phải Sica à….
“Em nhắc lại, em ghét nhất ai lừa dối em. Em – Jessica Jung sẽ không mãi là đứa ngốc, mong chờ vào một giấc mơ nữa –Cô gạt nước mắt”– Sica….
“Mình chia tay! Em làm bác sĩ của em. Yoong làm Thống Đốc của mình!”– YoonA nắm chặt lấy tách café đặt mạnh xuống bàn, nước bắn lên thấm cả vào tay áo trắng muốt của cô. Chính vết màu cafe trên áo này là bằng chứng không thể chối bỏ về việc vết tích của quá khứ đã bắt đầu len lỏi vào hiện tại cuộc sống tình cảm của Im YoonA.
Nghĩ tới đây, YoonA hai hàng nước mắt vô thức buông mình.....! Không ngờ đã ngần ấy năm, bất chợt nhớ lại, cô lại xúc động như vậy. Cứ như mới ngày hôm qua….., bấu chặt tay vào quần, mặt YoonA phảng phất một nỗi đau - nỗi đau phải đánh mất tình yêu lớn của đời mình. Vì cái sự nghiệp chính trị quái quỷ này....Ngày xưa ngồi bên cạnh, tay vuốt nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ của Jessica, nghe cô ấy vui vẻ vạch ra tương lai của hai đứa, mà lòng YoonA chẳng đành thú thật với Jessica rằng.....cô không thể góp mặt trong tương lai của cô ấy.
-Sica….giá mà em biết! Nếu Yoong không chọn cách quay về với gia đình, gia đình em và ngay cả đến em,….cũng khó lòng yên ổn sống....., và giấc mơ bác sĩ của em, sẽ mãi là giấc mơ. Gạt em? Chưa bao giờ, em nhé….!
“Đừng níu kéo Yoongie à….! –Jessicaquay mặt giấugiọtnước mắtchực rơi–Có lẽ chúng ta không nên bắt đầu, thì giờ….đã chẳng có kết thúc?! Vì chúng ta không bao giờ có “sau này”…..”
-Lời nói của em có sức sát thương ghê thật ấy (YoonA mỉm cười khi vẫn để nước mắt mặc sức chầm chậm lăn dài). Mãi đến bây giờ, nhớ lại, thấy trái tim như chết thêm một lần nữa,…..đau chẳng kém ngày xưa….Sica à!
“Yoong biết không, tình yêu của em với Yoong hóa ra chỉ toàn ảo tưởng –Jessicacười buồn và quay bước, mãi mãi khuất xa tầm nhìn của Im YoonAngày ấy”
-Ảo tưởng? Phải rồi! Những gì em mong muốn ở Yoong…..thậm chí Yoong chưa thực hiện được điều gì, mà ngày qua ngày chính tay Yoong giết chết nó, chôn vùi rồi quẳngđi (cười buồn).Yoong yêu em,…nhưng rõ ràng yêu thôi,chưa đủ!!!
YoonA nghĩ đến câu nói năm nào của Jessica, chính xác là câu nói cuối-cùng. Câu nói ấy tại lễ tốt nghiệp trường Y, YoonA cố gắng xoa dịu, xin lỗi mong Jessica cho thêm một cơ hội, và nói rằng cô yêu Jessica nhiều bao nhiêu. Thậm chí YoonA nghĩ rằng, nếu Jessica quá bướng bỉnh, cô sẽ mặc hết tất cả, nói hết sự thật để cô ấy tỏ tường. Nhưng thay vì mềm lòng, Jessica ném câu nói đó lại, rồi quay bước đi. Bỏ lại Im YoonA đứng lặng người, nước mắt lăn dài giữa một chiều thu với tấm bằng tốt nghiệp danh giá trên tay“Yoong biết không, tình yêu của em với Yoong hóa ra chỉ toàn ảo tưởng”. Cô đánh rơi tấm bằng loại ưu, ngay khi Jessica khuất bóng cuối con đường….Tình yêu dành cho Jessica, cũng từ đó ngừng lại, ngủ vùi trong thương nhớ và lãng quên….. Nhưng nay gặp lại Jessica, cô ngỡ mình sẽ chỉ có vui thôi….nhưng nằm mơ YoonA cũng không nghĩ, nỗi đau ùa về, đánh gục con người kiên cường của cô, khiến cô đau đớn và nhớ…..nhớ mối tình năm nào và nhớ Jessica, chợt giật mình Jessica….đã không bên cạnh cô, rất rất lâu!!! Quá khứ quá đỗi ngọt ngào nhưng không kém phần đau đớn và hiện thực cảm xúc cũng theo đó mà thay đổi lên xuống bất chợt. Khiến YoonA phút chốc rơi xuống nỗi đau của sự luyến tiếc quá khứ - đau nỗi đau mất Jessica năm nào…! …………………
*TAXIIII* *TAXIIII*
Jessica ngay sau khi chia tay YoonA, nhanh chóng bắt taxi đến chổ hẹn sắp tới của mình, nơi cô đáng lẽ có mặt cách đây 30 phút. Jessica nhanh nhảu text một tin nhắn, bảo người hẹn với cô cố đợi cô. Gửi tin nhắn xong, cô thả mình dựa vào ghế, nhắm mắt, rồi nhẹ mở ra, ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, thả trôi mớ cảm xúc đang dần hình thành trong cô.
“Yoongiee…..sao không để em yên ổn sống, lại cứ phải lần tìm ra em?.....Mình nghe Tiffany bảo Thống Đốc Im rất hung hăng, nói chuyện rất khó nghe, cũng chính vì vậy mà Seohyun vẫn hay chịu ấm ức…. – Jessica nhíu mày – Nhưng thái độ và biểu cảm khi nói chuyện cùng mình, mình….chẳng cảm nhận được tí gì“khó ưa”….Hay có điều gì uẩn khúc giữa Fany và YoonA mà mình không hiểu rõ? – Cô khẽ nhăn trán – Để có dịp mình tìm Fany nói chuyện xem thế nào….!”
Jessica mãi suy nghĩ thì tiếng gọi của tài xế cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, thì ra là đã đến nơi cần đến rồi. Cô thở một hơi dài, gạt chuyện gặp YoonA sang một bên, lấy lại tâm trạng ăn tối nữa chứ!
-Jessica ở đây!!!!
-Xin lỗi em đến muộn quá! – Jessica mỉm cười tiến lại chổ ngồi.
-Không sao!!! – Cô gái ấy cười nói, vòng qua kéo ghế cho Jessica – Xảy ra chuyện gì à?
-À…. – Jessica khẽ ngừng lại, cô không muốn nói chuyện mình đã gặp YoonA – Em tình cờ gặp lại bạn Đại Học, vui quá nói chuyện đến quên mất thời gian, may mà em dứt ra được. Không thì Yul sẽ ngồi ăn tối với ma rồi – Jessica cố gắng pha trò, vờ như chưa từng xảy ra biến cố cảm xúc nào, để Yuri không nghi ngờ.
-Hiểu rồi! – Yuri mỉm cười – Cảm ơn bác sĩ Jung vẫn còn nhớ tới người yêu tội nghiệp, đáng yêu đang ngồi chờ.
-Thôi được rồi, sến rện! Em thấy đói rồi đây, bụng em đánh trống cả lên.... – Jessica mím môi nhăn nhó.
-Xin lỗi, Yul quên mất! – Yuri cười ngố – Yul đã gọi món ăn em thích rồi, sẽ có ngay thôi – Vừa dứt lời thì bồi bàn đã dọn thức ăn ra – Đây này, đến rồi, chờ em mãi, Yul cũng đói meo – Yuri lấy tay xoa xoa bụng. -Nhanh ăn thôi Yul à, mình khoan có nói gì, em phải tập trung dùng cơm, Yul cũng vậy, nếu không sẽ đau dạ dày! – Jessica nói tay cầm dao, nĩa bắt đầu dùng bữa tối, thấy Yuri chờ cô lâu, Jessica thấy có chút áy náy trong lòng.
-Hiểu rồi bác sĩ Jung! Em lúc nào cũng “chuyên nghiệp” – Yuri toan bỏ thìa cơm vào miệng sực nhớ lại còn điều chưa nói – Em này, sau này có dịp giới thiệu bạn em cho Yul quen với. Sau này đi chơi Yul sẽ tiện đưa đón em hơn.
Jessica khẽ giật mình: -Không cần đâu, em tự lo được, nếu cần em sẽ nhờ, lúc đó có trốn cũng không được!
Yuri cũng đành gật đầu nghe theo cô bác sĩ của mình. Họ ăn tối nhanh chóng, rồi gọi nước uống, tán gẫu trò chuyện vui vẻ, Jessica lúc này đã lãng quên hoàn toàn cuộc gặp mặt với YoonA vừa rồi, cô toàn tâm toàn ý vui vẻ chơi đùa cùng người yêu của mình. Hẹn hò vài giờ đồng hồ, Yuri đưa Jessica về nhà để cô ấy nghĩ ngơi sớm, giây phút tạm biệt họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Vào đến nhà Jessica nhanh chóng thay đồ tắm rửa, rồi nhấc máy gọi điện cho cô bạn thân của mình.
---Gì vậy, cô nàng lười biếng?
---Gì chứ? Muốn mình dùng dao phẫu thuật khâu miệng cậu lại không?
---Đùa đùa! Gần 11 giờ, cái giờ này cô nàng bác sĩ xinh đẹp lẽ ra đã say giấc rồi…?
---Mình có việc cần nói với cậu đây này! – Jessica khẽ thở dài.
---Có vẻ nghiêm túc! Chuyện gì làm cậu mất ngủ vậy?
---Mất ngủ thì hơi quá rồi Fany! Hôm nay, sau khi tan sở, mình gặp lại bạn Đại Học….
---Bạn Đại Học! Vui quá còn gì? Sao nghe giọng cậu ngao ngán quá thể? – Tiffany mắt tròn xoe ra chiều khó hiểu.
---Người bạn đó cậu có quan hệ bà con…..Im YoonA!
---Sao? Im YoonA? Bạn Đại Học? Sao chưa nghe cậu nhắc đến bao giờ?– Fany miệng o tròn ngạc nhiên, vô thức thả rơi bánh mì trên tay.
---Thì bây giờ không phải mình đang nói sao? Đừng có hét vào điện thoại như vậy chứ!
---Rồi! Vậy thì chuyện là sao? Nói nhanh đi, mình sắp hết kiên nhẫn đây!
---Mà cũng chẳng phải bạn thông thường theo đúng nghĩa của nó! YoonA là “người yêu hụt” của mình ngày còn trên giảng đường Đại Học….– Jessica xoa trán, mím môi.
---JESSICA JUNG!!!! Giấu kĩ thật đó! Cả mình cũng....
---Thì không phải giờ mình tự thú sao? Mà hãy kiềm chế tiếng hét của cậu đi Tiffany Hwang! Vụn bánh mì dính cả vào mặt mình!
---Mặc kệ mình! Làm sao cậu gặp nó được? Hai người đã nói những gì? Làm gì?
---Cũng lâu rồi, hai đứa mất liên lạc, mình không nghĩ có cơ hội gặp lại nhau như thế này. Như đã nói, sau khi mình tan sở, nhanh như cắt có người “hộ tống” mình đi, đến nơi mới biết, người muốn hẹn gặp là YoonA.
---Nó có ý định gì với cậu? Hay nó muốn.....tái hợp với cậu?
---Có vẻ không phải! Chúng mình nói chuyện rất thoải mái, vui vẻ, YoonA chỉ hỏi tại sao mình lại vô cớ bặt vô âm tính, sau đó mình bảo là có hẹn nên về trước! – Jessica ngập ngừng – Mình có nghe cậu bảo YoonA rất hung hăng, nhưng khi trò chuyện với mình….không khác gì thời biết nhau là mấy, chỉ có là trưởng thành hơn rất nhiều.
---Có lẽ hai người từng yêu nhau, nên có chút khác biệt! Nhưng cậu nên xem chừng Im YoonA, đừng xem thường nó….Nó có biết cậu đang quen Yuri không?
---Không, mình chưa nói! Mà cũng sẽ nói thôi! Mà nói thật lòng, YoonA tìm ra mình rất hay Fany à, không số điện thoại, không địa chỉ, với nếu thật dễ tìm, với thân phận là Thống Đốc, mình đã bị lôi ra từ lâu!? Mình cứ thấy khó hiểu thế nào ấy?!!
---(Thật ra nó có ý đồ gì chứ!!??) Để mình nghiên cứu lại! – Fany nhíu mày khuôn mặt hoàn toàn tập trung sau khi nghe những gì Jessica nói.
---Nghiên cứu kĩ vào! Mình nghĩ cậu là unnie của Seohyun, dù sao cũng có chút ít liên quan, nên nói thôi! Nhỡ đâu sau này có gì xảy ra, đừng đổ thừa cho mình là được – Jessica nhún vai lấy tay che miệng ngáp – Mình ngủ đây!!! Thế nhé! Bye Bye!
---Ơ, này….Jess-Jessica – Fany chưa kịp nói Jessica đã ngắt máy – Thật là….người gì mà.... – Fany nhìn vào màn hình phone tắt ngấm rủa thầm.
Sau khi gác máy, Fany leo lên giường nhưng tâm trí vẫn còn quay vòng vòng mấy lời Jessica kể. Nhất là cái khoản “người yêu hụt”, nghe thấy nguy hiểm kiểu gì ấy. Im YoonA bây giờ khó đoán, chẳng biết chừng vì biết Jessica là bạn thân của cô, nên tìm cách tiếp cận cũng nên, mọi khả năng đều có thể….
“Con nhóc họ Im này, đang bày trò gì trong đầu đây? Bạn bè, hay người yêu cũ gặp lại nhau thì đã đành, không nói làm gì. Nhưng nếu muốn tìm Jessica, thì đã tìm ra lâu, làm chi mà cách những ngần ấy năm? (cô gác tay lên trán) Nói chuyện vui vẻ, thoải mái không phải là Im YoonA chưa từng hay không biết cách, nhưng tốt nhất là như mình nghĩ, do Jessie là người yêu cũ nên có khác biệt. Nếu nó dám có ý đeo đuổi lại Jessie, mình quyết không để mặc nó muốn làm gì thì làm!”
Fany lo xa chăng? Có lẽ không! Cô không biết YoonA và Jessica có sâu đậm hay không? Nếu có, thì sâu đậm cỡ nào? Trên hết, một người đã có được sự nghiệp, quyền lực, gia đình như YoonA, thì luôn tìm kiếm những cái mới lạ, chinh phục những gì người ta cho là không thể.
..................>>>>>Và những kẻ quyền lực, đều hư hỏng!
|
Chap 12 Có nhiều mối quan hệ ban đầu, Chỉ mang tính chất tạm thời. Để rồi trở nên ý nghĩa với nhau và thành gắn kết. Và ngược lại, có những mối quan hệ ban đầu, Xác định là gắn kết. Nhưng rồi sau một thời gian mới nhận ra rằng nó chỉ Xứng đáng tạm thời. …………………………………………………………………….......
-Cảm ơn, Katie! Buổi phóng vấn hôm nay cô lại vất vả rồi!
-Phu nhân không cần nói vậy đâu! Được trực tiếp phỏng vấn hai vị là vinh hạnh của tôi! Khối người muốncũng không được.
Katie nói rồi quay sang chào Tổng Thống một lần nữa rồi cất bước rời khỏi phòng. Hôm nay Taeyeon và Sulli lại phải phỏng vấn thêm một lần nữa, vì vấn đề hôn nhân của họ đang được rất nhiều người quan tâm. Nắm bắt được đây là lúc mà Taeyeon sẽ được nhiều người ủng hộ nhất, nên Sulli đã đặc biệt dặn dò Katie đến làm phỏng vấn lần nữa. Lý do cô chọn Katie vì cô ấy hợp ý cô và khá thông minh, nhanh nhạy, lại là người giỏi nhất đứng đầu kênh truyền hình Quốc gia.
-Có chuyện gì nữa à? – Taeyeon đang tập trung đọc phần văn kiện trên bàn, khẽ nhất đầu lên hỏi Sulli khi thấy cô ấy đứng lặng im suy nghĩ điều gì đó.
-Em đang suy nghĩ về buổi phỏng vấn vừa rồi!
-Có vấn đề gì à? – Taeyeon nói rồi đi lại ngồi xuống chiếc ghế nệm – Nào em ngồi xuống đi!
-Vấn đề thì lúc nào cũng có! – Sulli nhẹ nói – Nhưng quan trọng Tae có muốn giải quyết hay không….
-Kế hoạch sinh em bé! – Tae thở hắt ra chiều không hài lòng – Lần này em cũng nhắc nó trước mặt Katie, em muốn đảm bảo cô ấy có điều hay ho để nói với người dân xem truyền hình phải không!
-Khoan hãy tỏ thái độ Taeyeon – Sulli nắm lấy tay Taeyeon rồi quay mặt cô ấy lại phía mình – Nghe em nói, chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ nên như thế! Em chỉ muốn tốt cho sự nghiệp của Tae, cho tương lai lâu dài của chúng ta. Sớm có baby, trước mặt mọi người, Tae sẽ là một người lãnh đạo hoàn hảo!
-Tae biết là như vậy! Nhưng, thật tâm Tae không muốn…. – Taeyeon nhẹ nhàng đáp.
-Tae lo sợ điều gì chứ? – Sulli vẫn dịu dàng hỏi Taeyeon. -Ràng buộc! Đó là chưa kể ràng buộc là điều Tae chưa muốn lúc này – Taeyeon ngừng lại giây lát – Bây giờ Tae có quá nhiều chuyện để xử lí, lo lắng, Tae không có tâm trạngvà sức lực để nghĩ đến chuyện có baby lúc này!
-Tae dành nhiều thời gian để lo lắng, quan tâm, yêu thương thêm một người, thì lẽ dĩ nhiên Tae phải mệt hơn người bình thường! Chuyện này không có gì ngạc nhiên! – Sulli thản nhiên nói.
-Đó không phải là tất cả! Em hiểu mà Sulli – Taeyeon đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Sulli – Em đừng gây áp lực cho Tae nữa, có được không?!
-Nếu không phải có sự xuất hiện của người con gái kia, chuyện có em bé có phải đã dễ dàng hơn không?
-Có lẽ! Nhưng đó chưa bao giờ là điều Tae tự nguyện muốn! Tae muốn chúng ta có baby khi ta thật sự thấy nên như thế, và đứa bé ấy ra đời không phải vì mục đích chính trị. Nó ra đời là vì ta thấy hạnh phúc với nhau. Nếu vậy, nó giống như một công cụ để Tae có được danh tiếng, và em….có được sự ràng buộc vững chắc với Tae hơn. – Taeyeon nắm nhẹ lấy hai vai của Sulli – Nếu là như vậy,Tae thề Tae sẽ không bao giờ yêu thương nó. Vì nhìn thấy nó, Tae chẳng biết sự xuất hiện của nó là ước mơ hay ác mộng của mình, em à!
-Xem ra Tae không chịu nhượng bộ?!
-Tae không muốn biến cuộc sống của chúng ta trở thành ác mộng! Em biết gì không Sulli, nếu đứa bé ấy biết lý do mình ra đời, nó sẽ hận em, vì đã mang nó đến thế giới này, thế giới không có tình thương! – Taeyeon vẫn nói thật nhẹ nhàng.
-Em sẽ cho Tae thêm thời gian! – Sulli đành nhượng bộ– Taeyeon này, Tae chắc luôn tự hỏi em biết Tae ngoại tình từ khi nào? – Ánh mắt cô chợt buồn.
-Đúng! Và em để yên ngần ấy năm, em thật không tầm thường! – Taeyeon chăm chú nhìn vào mắt Sulli.
-Nếu em là người phụ nữ bình thường, Tae và cô ta đã bị ép đến đường ai nấy đi từ lúc bắt đầu, không phải Tae được nuôn chiều mãi đến bây giờ đâu! – Sulli từ tốn nói – Hai người thật không thể tưởng tượng nỗi, có thể ân ái với nhau ngay phòng làm việc, giữa lúc tranh cử cam go, căng thẳng như vậy.Không phải em....chính Tae mới là người đáng được khâm phục!
-Em đã biết khi thấy? Tae…..
-Em thấy mà tay chân, cả người như đóng băng, tim thì đau không sao kể xiết! – Sulli cười buồn –Em đã muốn tông ngay vào đó, giáng cho cô ta một bạt tay, và cảnh cáo hai người một trận ra trò.
-Nhưng em đã chọn cách khôn ngoan hơn,……
-Đúng! Em biết nếu lúc đó để lý trí bị lấn át, em sẽ mất Tae vĩnh viễn. Tae sẽ đứng ra bênh vực cô ấy, tát lại em một tát tay cũng không biết chừng? -Sao em có thể suy nghĩ được tới những điều đó hay vậy? Ngay cả đoán rằng Tae sẽ đánh em!?
-Cũng có thể sẽ không! Vì chung quy Tae không giống một kẻ tồi như vậy, nhưng tin chắc sẽ không đứng nhìn cô ta bị ức hiếp, nhìn người mình yêu ấm ức, Tae làm sao khoanh tay bó gối không làm gì…!?
-Thế nên em chọn cách im lặng! Vì như thế em có thể âm thầm theo chân Tae…..
-Đúng! Chọn cách im lặng, dõi theo.....và để nỗi đau, sự ghen tuông....dày vò trái tim em, ngày-qua-ngày.Nhưng có vẻ Tae bắt đầu “hư hỏng” thật rồi!
-Sulli…..
-Tae ngày càng sâu đậm với cô ta, thậm chí lại còn đến nhà cô ấy thường xuyên hơn. Em bắt đầu không kiểm soát được Tae rồi! Em, chính em làm mình rơi vào bế tắt....
-Sự hiểu biết của em, ngoài sức tưởng tượng của Tae, không ai xứng làm Đệ nhất phu nhân hơn em?! – Taeyeon nhoẻn miệng cười buồn –Nhưng Tae cũng hết cách,lỡ yêurồi! Tae đôi lúc cũng đã khuyên bản thân mình nên ngoan ngoãn trở về làm chồng của em, nhưng luôn thất bại, Tae không còn biết làm sao....đành từ bỏ hẳn! – Taeyeon nhẹ lắc đầu thở dài bất lực – Tae…xin lỗi!
-Dường như – Sulli ngừng lại nâng khuôn mặt Taeyeon lên – Cô ta là tình yêu lớn của Tae? – Cô hỏi mà thấy nhói trong lòng, nhưng đâu đó trong Sulli cô vẫn mong câu trả lời là “không phải”.
-Phải! – Taeyeon nắm lấy hai tay Sulli đang đặt trên khuôn mặt mình – Dù Tae đã từng cố chối bỏ nó, rất-nhiều-rất-nhiều-lần!
-Em sẽ chờ! – Sulli nuốt khan, cô tựa vào người Taeyeon – rồi sẽ đến ngày đó….. – Sulli bật cười buồn – Rồi có khi em chờ không được nữa, đừng trách em Tae nhé! – Cô siết chặt Taeyeon, nhắm mắt dụi vào lòng cô ấy, cảm nhận được Sulli đang buông lỏng thả trôi những giọt nước mắt lên áo mình, Taeyeon nhẹ ôm Sulli vào lòng…., khẽ đáp “Tae không biết….!”.
Sulli để nước mắt lăn dàitrong lòng Taeyeon. Sulli khóc không phải thể hiện cô yếu đuối nhiều bao nhiêu, hay cố làm Taeyeon mềm lòng…mà trở về bên cô. Cô khóc vì cô thấy đau lòng nghe lời thú nhận từ Taeyeon, một lời thú nhận đúng nghĩa, không phải họ cãi nhau mà Taeyeon “ném” chúng vào mặt cô. Sulli rơi nước mắt, vì rồi sẽ đến một ngày, ngày nào thì cô vẫn chưa biết, cô sẽ phá hủy Taeyeon, hủy tất cả của cô ấy, và chôn sống Taeyeon cùng nhân tình của cô ấy. Sulli sợ ngày đó đến….. . . . Yêu một người, nhưng chính tay mình hủy diệt người đó.Chẳng khác gì tự hủy diệt bản thân. ………………
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, giang rộng đôi cánh nuốt chửng vạn vật. Nhìn vào màn đêm sâu hoắm, thấy con người ta nhỏ bé, cô đơn khủng khiếp. Nhìn lên trời và ngắm sao là điềumọi người vẫn hay làm khi hướng mắt mình lên đấy. Nhưng Taeyeon lại không phải kiểu người như thơ văn, tiểu thuyết hay viết, ngắm sao và nhớ nhung một ai đó. Nhìn lên những ngôi sao ấy, cô chẳng có cảm xúc gì, có lẽ do cô không lãng mạn, không đa sầu đa cảm. Nhìn lên bầu trời đấy, lặng lẽ đứng trong căn phòng làm việc rộng lớn, trang nghiêm,trống rỗng là cảm xúc thường trực. Đêm nay Taeyeon thấy cô đơn rợn người, cái lạnh bủa vây lấy tâm hồn và con người cô.....những lúc yếu lòng thế này, cô phải làm điều gì đó để mạnh mẽ lại. Phải rồi, cô nhấc máy gọi điện.....
*tút tút tút* ---Xin chào!??? – Tiếng nói bên đầu dây kia lên tiếng, Taeyeon không đáp. ..... ---Xin chào????? – Lại một lần nữa, Taeyeon vẫn hững hờ. *cạch* – người đó gác máy.
Taeyeon dần buông thỏng điện thoại, rồi gác máy hẳn,.....Trời về đêm khiến tâm trạng người ta dễ lắng đọng, và nghĩ ngợi nhiều điều, công việc có, tình cảm có, và cả những điều lung tung..... Taeyeon quay lưng lại, gọi hai mật vụ của mình vào, và bảo họ lái xe đưa cô đi.....
-Tổng Thống? – David lên tiếng hỏi khi cả ba đã an vị trên xe.
-Chổ cũ! – Taeyeon đáp rồi ngả ra lưng ghế, nhắm hờ mắt.
Không lâu sau đó, chiếc xe đã lăn bánh đến nơi nó cần đến, David nhẹ mở cửa xe, rồi cùng Taeyeon đi, đến nơi cô bấm chuông cửa, mất một lúc lâu, đèn trong nhà thắp sáng, cửa mở, và cô nghiễm nhiênđặt chân vào nhà, còn lại David đứng bên ngoài cửa trông chừng mọi thứ như thường lệ.
-Taeyeon, vừa nãy Tae là cái tên chết tiệt nào đó gọi điện cho em và không lên tiếng phải không?!! – Fany nói rồi rót ly rượu đưa cho Taeyeon.
-Danh từ nghe đáng yêu thật, “tên chết tiệt”! – Taeyeon dựa vào ghế trầm tư thưởng thức rượu, mắt nhìn lơ đãng, nở nụ cười.
-Tae nhìn có vẻ đang có tâm sự trùng trùng….Nếu không đã chẳng gọi rồi lại chẳng nói nửa lời, rồi đùng một cái xuất hiện ngồi ở đây?!!
-Ai cho phép em cái quyền.......... “đi dép trong bụng” Tae thế hả? – Taeyeon nói nửa đùa nửa thật.
-Sao nào? Tae và Sulli….
-Fany này, đêm nay em chứa chấp Tae nhé – Taeyeon mỉm cười ngắt lời Fany. -(Fany định nói tiếp nhưng lại thôi, cô không muốn làm khó Taeyeon) Vâng….. – Fany nhẹ gật đầu, dịu dàng nói – Lại đây nào – Fany nhích lại phía đầu ghế, ý bảo Taeyeon nằm gối đầu lên chân cô. Taeyeon ngoan ngoãn nằm xuống, gối đầu mình lên chân Fany, mệt mỏi nhắm mắt. Fany vuốt lấy mái tóc vàng của Taeyeon, nhìn khuôn mặt Taeyeon mỉm cười âu yếm.
-Cứ khi màn đêm ùa về, Tae thấy choáng ngộp. – Taeyeon nói mắt vẫn nhắm – Tae thấy mình không có nhà. Tae cứ như người vô gia cư…..Lúc đấy Tae lại nghĩ về em, rất rất nhiều. Tae nhớ em da diết. Nhưng không lao đến được, phải chờ lúc thích hợp, thuận tiện, đủ thứ lý do này nọ.... – Taeyeon cười bất lực – Và khi ở cạnh em. Hơn bao giờ hết, Tae thấy mình có nhà…. – Taeyeon quay qua ôm lấy eo Fany, dụi mặt vào đấy– ......có một nơi thật sự thuộc về, và có thể nương tựa.
-Tae à,…. – Fany nghe Tae nói những điều tận đáy lòng, mà thấy xót xa, cô yêu thương vỗ nhẹ lưng Taeyeon – Em ở đây, ngay đây thôi….cánh cửa nhà em luôn rộng mở chào đón Tae….
-Nhà em? Không phải nhà chúng ta sao? – Taeyeon ngẩn mặt khỏi thân người Fany đưa hai mắt tròn xoe như đứa trẻ nhìn chăm chăm vào cô ấy, khiến Fany đôi chút ngỡ ngàng.
-Nhà chúng ta! Nếu….Tae trả góp chung với em! – Fany bật cười nói.
-Là em nói đó! – Taeyeon đặt đầu mình xuống lại chân của Fany nhanh nhảu đáp – Từ mai Tae sẽ trả góp nó với em.....nhớ thêm tên Tae vào hộ khẩu nhé! – Taeyeon tinh nghịch nói, dường như tâm trạng đã cô khá hơn.
-Cái đó em không hứa! – Fany cười nắc nẻ.
-Thêm tên Tae vào đi! Tae sẽ để em đứng tên căn nhà! – Taeyeon đưa điều kiện dụ dỗ.
-Tổng Thống của em à! Chiêu này không hấp dẫn em đâu. – Fany bĩu môi – Mà thôi, để Tae góp tiền với em chi cho rắc rối! Đủ thứ yêu cầu, một mình em có phải hay không?! – Cô hờ hững nắm hờ lọn tóc của mình, đong đưa trước mặt Taeyeon.
-Chánh văn phòng Hwang!!!!! – Taeyeon lấy tay nghịch eo Fany làm côấy cười ra nước mắt vì nhột – Cho em chết! Dám cãi lệnh!
-Thôi! Thôi! Ngừng lại.....Em hứa! Em hứa! – Fany nhăn mặt hăm dọa – Giỏi bày trò ăn hiếp nhân viên!
-Tốt! – Taeyeon ngập ngừng – Mà....Tae chưa ăn gì hết! Tae đói quá! Đói quá! – Taeyeon vờ than thở.
-Giỏi nhỉ! Toàn làm khổ em! – Fany rời đi tiến về phía bếp – Mì gói đấy! – Fany đang loay hoay đun ấm nước nóng nấu mì, thì bất chợt Taeyeon lù lù ở phía sau nhảy vào ôm lấy cô.
-Tae hết đói rồi! – Taeyeon nhăn răng cười xoay người Fany lại.
-Tae……
Fany chưa kịp nói hết câu, Taeyeon đã lao vào dùng môi mình quấn lấy đôi môi lịm vị mật ong của cô. Hai đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào nhau. Hai đôi mắt nhắm chặt. Đôi tay siết lấy nhau. Thân thể chạm vào nhau đầy mê hoặc. Làn môi thơm vị dâu tan vào vị mật ong. Hai làn môi dần ấm áp trong cái hôn nhiều âu yếm hơn ngấu nghiến, nhiều yêu thương hơn chiếm hữu. Trong khoảnh khắc mải miết cùng nụ hôn, cơ thể thít chặt, quấn lấy nhau…..đôi tay Taeyeon bắt đầu chạm nhẹ và miết lấy khuôn mặt Fany, đến làn da trắng mịn ở cổ, rồi di chuyển xuống hàng cúc áo của cô ấy, từng chiếc cúc áo bung ra sau mỗi cái chạm đầy-tinh-tế của Taeyeon. Cô dùng hai tay kéo chiếc áo sơmi của Fany ra ngoài sau, để lộ bờ vai trần gợi cảm, rồi di chuyển đôi môi mình từ cổ xuống vai cô ấy, rải những nụ hôn ướt át và.....cảm nhận cơ thể quyến rũ của Fany bằng những cái hít thở sâu thật sâu.....Dùng tay mình, Taeyeon chạm vào vai, rồi đẩy bàn tay mình từ vai xuống cánh tay của cô ấy, nhẹ đẩy chiếc áo ra khỏi cơ thể của Fany.....
Fany buông thỏng tay mình đang vòng quanh vai của Taeyeon, để chiếc áo dần tuột ra khỏi người....Trong tích tắc Fany bất ngờ đẩy Taeyeon ra khỏi người cô, dứt cái hôn đang mải miết trên cơ thể cô, Taeyeon nhìn Fany chưng hửng, ngỡ ngàng, định tiến lại thì Fany với khuôn mặt nghiêm trọng, cô dắt tay Taeyeon nhanh chóng ra khỏi khu vực nhà bếp.
-Fany, chuyện gì vậy? – Taeyeon gấp gáp hỏi – Sao em…..?
-Đối diện khung cửa sổ…..– Fany mặt cắt không còn miếng máu nhìn Taeyeon nói không nên lời.
-Bên khung cửa sổ làm sao? – Taeyeon vùng khỏi tay Fany chạy lại khung cửa sổ – Để Tae xem…..
-Đừng! – Fany nắm Taeyeon lại – Có người đang ở đối diện theo dõi…Ánh đèn hắt lên khung cửa, em thấy một bóng đen thấp thoáng........ – Taeyeon nhíu mày, tay siết chặt tay, mắt thảng thốt nhìn Fany.
|
Chap 13 …………………………………(Randy PAUSCH) “Chính số phận đã chia các con bài Nhưng chúng ta mới là những người chơi” ………………………………………………………
Đêm ngày càng chìm vào tĩnh lặng, ngày càng tĩnh mịch, hai bóng người đứng chôn chân tại chổ, tay siết lấy tay, mắt nhìn mãi miết vào đối phương, khuôn mặt dần méo mó theo nhiều kiểu khác nhau, môi mấp máy, cả hai đều muốn nói với nhau điều gì, nhưng đôi môi như bị thắt chặt bởi cái tin sét đánh “có người theo dõi”. Thu hết tâm trạng bình tĩnh nhất, Taeyeon mở lời:
-Người theo dõi sao? – Taeyeon nói mắt đưa ra phía cửa sổ.
-Em đoán vậy! Ánh đèn hắt lên, em thấy một bóng người đang giương mắt nhìn theo từng chuyển động của em…..
-Trong tầm mắt của người đó, em đoán tên đó đã quan sát được những gì?
-Người đó...... – Fany nhắm mắt để thu lại hình ảnh vừa nãy – Em đoán chỉ thấy nửa khuôn mặt em đang hôn Tae, và chỉ thấy được lưng của Tae…..
-Đúng rồi, lúc đó Tae xoay lưng đối diện cửa sổ…. – Taeyeon cố nhớ lại.
-Phải! Với em chỉ bật đèn nhà bếp, đèn nhỏ, nên ánh sáng không nhiều – Fany ngập ngừng – Chỉ thấy được mờ mờ là em đang ôm hôn một người, em tin chắc dù có chụp hình lại, cũng không nhận ra Tae là ai.
-Khốn khiếp! – Taeyeon thở hắt buông tay Fany quay lại phía cửa sổ, nét mặt đâm chiêu suy nghĩ, có phần tức giận.
-Vấn đề là, em không chắc đây là lần đầu.... – Fany ánh mắt lo lắng nhìn xa xăm – Em e là, vụ theo dõi này, có khi kéo dài được một thời gian cũng nên, chỉ có em quá vô tâm, không chú ý thấy sự khác lạ….vô tình đặt chúng ta vào tình trạng nguy hiểm.
-Em đang lo họ đã chụp lại thấy hết mọi chuyện riêng tư ngày này qua ngày khác…..giữa Tae và em? – Taeyeon cầm tay kéo Fany ngồi xuống ghế.
-Có lẽ có, cũng có lẽ không! – Fany đưa mắt nhìn Taeyeon – Nếu có Tae và em đã không được yên ổn, hơn nữa có bằng chứng hẳn hoi, sẽ có người tự khắc đến tìm Tae trao đổi điều kiện….Em chỉ mong Tae không gặp rắc rối gì, chuyện này mà bị bới tung lên thì.....
-Thôi được rồi! – Taeyeon nhẹ ôm Fany vào lòng mình – Em đừng lo. Tae sẽ giải quyết chuyện này. Nhất quyết không để ai đe dọa cuộc sống của Chánh văn phòng Hwang.
-Ngay cả lúc này cũng chỉ nghĩ được như vậy thôi sao? – Fany nhẹ cười dụi vào lòng Taeyeon – Lo cái chức Tổng Thống mới toanh của mình kìa! -Lo chứ! – Taeyeon cười rồi hôn lên tóc Fany dịu dàng – Nhưng lo cho cô Hwang trước, rồi lo cho mình sau, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Tae sẽ bảo vệ em!
-Uhm huh! (“Tae sẽ bảo vệ em!”Lời Tae nói, khiến em thấy an toàn và ấm áp lạ. Tae yêu em thế này, em mãn nguyện, nhưng giá mà – Fany nhẹ siết lấy cái nắm tay với Taeyeon, đặt lên đùi mình – ....Tae của em trên tay không đeo nhẫn cưới..... – Cô giấu Taeyeon nở nụ cười nhạt nhòa – Thì giờ, ta đã chẳng thế này, sợ hãi!)
-Fany, em cứ sinh hoạt như bình thường, cứ tự nhiên, không cần để ý. Họ theo dõi em giờ chưa rõ mục đích gì. Em khoan tỏ thái độ! – Taeyeon xoa nhẹ lưng Fany – Tae sẽ sắp xếp hết!
-Phải vậy rồi! – Fany thả hết trọng lượng cơ thể dựa vào Taeyeon – Em cũng định vậy!
Đêm hôm đó, ngồi ôm Fany trong lòng, đợi cô ấy ngủ say, Taeyeon lại kéo màn cửa sổ, rồi bế Fany vào phòng cô ấy, nhìn Fany hồi lâu. Taeyeon đi ra mặc áo khoát, đứng tần ngần một lúc, cô mở cửa nhà lẳng lặng đi về giữa lúc 3 giờ sáng. Fany nghe tiếng Taeyeon mở cửa, cô mở mắt, nhìn sâu vào màn đêm sâu hoắm, cô thấy cảm giác bất an, nó như một thứ chất lỏng, len vào từng ngỏ ngách tế bào, khiến cô không ngừng suy nghĩ. Việc tối nay như một hồi chuông cảnh báo, nhưng Fany không rõ, nó cảnh báo cô điều gì? Tình yêu lén lút với Taeyeon? Sự an toàn của cô, của Taeyeon? Hay bất cứ thứ gì! Giờ suy nghĩ của cô đang lang thang không điểm đến. …………………..
Chậm rãi nép vào phía cửa sổ, xem lại shot hình vừa chụp được, nhấc máy điện thoại:
---Thống Đốc! Có lẽ tôi đã bị phát hiện.
---Tại sao?
---Tôi như mọi hôm vẫn đặt máy ảnh ở góc cửa sổ, tôi vừa vô tình chụp được vài shot hình cô ta ôm hôn tình nhân của mình. Đang hôn, cô ta đột nhiên nhẹ mở mắt, đúng lúc ánh đèn chết tiệt từ một chiếc xe cấp cứu vụt chạy hắt qua ô cửa. Cô ta thoáng thấy tôi.
---Thấy à?
---Cô ta lập tức biến mất khỏi khu vực bếp!
---Rút ngay! Và đem những gì chụp lại cho tôi!
---Đã rõ, thưa Thống Đốc. …………………
Mặt trời đã ló dạng, rọi hết những tia nắng vào phòng, chúng bướng bỉnh cắt vệt ngang dọc lên khuôn mặt trầm tư suy nghĩ của Taeyeon.
*cốc cốc cốc*
-Thưa Tổng Thống, người cần gặp đã đến! – Claudia thông báo sau tiếng gõ cửa. -Cho cô ấy vào đi! – Taeyeon nói rồi nhấc người khỏi bàn làm việc.
-Chào Tổng Thống! – Người đó lên tiếng, cúi người khi thấy Taeyeon.
-Nào! Ngồi xuống! – Taeyeon đưa tay kêu người ấy ngồi xuống ghế đối diện – Ba tháng rồi – Taeyeon bắt chéo chân ngồi, nhấp ngụm trà – Làm việc có quen không?
-Mọi việc lúc đầu có khó khăn, nhưng nó phải như vậy thôi. Sau một thời gian cũng gần như đã quen thuộc, tuy nhiên thành thạo hoàn toàn thì vẫn chưa ạ!
-Công việc của một Chánh án không phải đơn giản! – Taeyeon gật gù – Có điều gì đặc biệt cần báo cáo không?
-Họ biết tôi là người được Tổng Thống đích thân chỉ định, nên có phần kiêng nể. Tuy nhiên, họ vẫn giữ lập trường, không quá thân thiết với tôi, nhất là phe cánh đảng phải của Im Yoona bằng mặt không bằng lòng.
-Vậy là, vẫn Im Yoona là người đứng sau thao túng! – Taeyeon chậm rãi nói – Cô ấy tham lam quá, cô ấy nên biết chia sẽ mới phải! Tôi nói có đúng không?! – Taeyeon cười thành tiếng.
-Vâng, đích thị là như thế. Nhưng Tổng Thống hãy an tâm, tôi sẽ lo liệu được bọn họ.
-Uhm, chỉ cần một cái tội, rồi chia rẽ– Taeyeon nhún vai – Đoàn kết thì cũng chỉ có thế thôi!
-Vâng, tôi đã biết nên làm gì! – Người đó mỉm cười.
-Tôi có nhiệm vụ quan trọng cho cô – Taeyeon ném mảnh giấy về phía người đối diện – Đó là địa chỉ, đến đó điều tra xem những ai đã ở đó, và người gần đây nhất đang ở là ai, người đó ít nhất là ở đến tối hôm qua rạng sáng hôm nay.
-Vâng, tôi hiểu! – Người đó tập trung lắng nghe và xem xét kĩ địa chỉ.
-Điều tra được là ai, tìm hiểu hết các mối quan hệ của tên đó, quan trọng là tên đó làm việc cho ai? Thường đến nơi nào? Liên lạc với ai! – Taeyeon nói chậm rãi từng tiếng.
-Vâng, Tổng Thống hãy yên tâm! Tôi sẽ lập tức điều tra và đưa Tổng Thống kết quả như mong muốn!
-Tốt! – Taeyeon gật đầu hài lòng.
*cốc cốc cốc*
-Thưa Tổng Thống, Đại úy Choi!
-Mời Đại úy vào!
-Tổng Thống! – Sooyoung nhẹ chào Taeyeon vì ở đây không phải chỉ có mình cô và cô ấy. -Đại úy Choi – Taeyeon bật cười khi thấy hành động hữu lễ hiếm hoi của Sooyoung – Nào cùng ngồi xuống – Sooyoung nhẹ gật đầu và ngồi kế vị Chánh án kia.
-Để tôi giới thiệu hai người làm quen với nhau. Đây là Đại úy Choi Sooyoung – Taeyeon nhìn Sooyoung – Đây là Chánh án Lee-Lee Sunny. Hai người sẽ có cơ hội hợp tác trong tương lai – Taeyeon mỉm cười đầy ẩn ý.
-Rất vui được quen với Chánh án Lee, mong được sớm hợp tác với cô – Sooyoung bắt tay Sunny, nở nụ cười theo đúng lễ nghĩa.
-Hân hạnh làm quen với Đại úy Choi. Nghe danh người hùng bên cạnh Tổng Thống đã lâu, nay mới có dịp biết mặt nói chuyện thế này. Thật không gì bằng. – Sunny mỉm cười bắt tay Sooyoung.
-Hai người nên tìm cơ hội thuận tiện, sắp xếp nói chuyện thêm với nhau, tìm hiểu kết bạn cũng không có hại gì! – Taeyeon mỉm cười hài lòng khi thấy thái độ thận trọng của hai người kia.
-Vâng, chúng tôi sẽ sớm hẹn! – Cả hai lên tiếng.
-Tốt! Sunny, cô đi làm việc của mình đi! – Taeyeon đưa ánh mắt ẩn ý nhìn Sunny.
-Vâng! Chào Tổng Thống – Sunny đứng lên cúi nhẹ đầu, rồi quay sang mỉm cười với Sooyoung – Hẹn gặp lại Đại úy Choi.....một ngày không xa. – Cô nói rồi, quay bước rời khỏi.
Khuất bóng Sunny phía cánh cửa, Sooyoung quay lại: -Đó là người cậu tin tưởng đề cử chức vụ Chánh án thay vì Fany?
-Đúng! Có vấn đề gì với cô ấy à? – Taeyeon cười nhẹ nâng tách trà uống.
-Dĩ nhiên không! Ngoại trừ.... –Taeyeon nhướng mày nhìn Sooyoung – Cô ấy trông có vẻ là người rất trung thành với cậu. – Sooyoung gật gù – Không phải tự dưng lại giới thiệu với mình chứ?
-Thông minh nhất là Đại úy Choi – Taeyeon cười nắc nẻ –Như mình đã nói, sớm thôi hai người sẽ dịp làm việc chung. Mình muốn tạo sự thuận tiện cho cậu và cô ấy, nên nhân tiện giữ cô ấy lại một chút, để hai người biết mặt. Thêm nữa, cậu không phải thắc mắc Chánh án là ai!
-Không dám nhận! Mình làm sao đoán hết ý cậu muốn gì – Sooyoung ngao ngán – Yuri chắc vẫn chưa biết?
-Vẫn chưa! Mà chẳng việc gì phải gấp! – Taeyeon nhún vai – Mình sẽ lựa lúc thích hợp nói.
-Mình hiểu rồi! – Sooyoung hiểu ý Taeyeon rằng cô không cần thiết tiết lộ, khi muốn Taeyeon sẽ tự mình lên tiếng – Vậy cậu gọi mình hẳn có việc quan trọng cần giao?!
-Mình đã bảo chẳng ai thông minh vượt được mặt Choi Sooyoung chưa nhỉ? – Taeyeon mỉm cười tinh nghịch – Chuyện này cũng đơn giản, nhưng chỉ có cậu mới đủ khả năng đảm đương, và mình thì chỉ có thể tin mỗi mình Đại úy Choi đây. Mình muốn cậu.... – Taeyeon chỉ tay vào Sooyoung – ....bảo vệ Chánh văn phòng Hwang!
-Bảo vệ Tiffany?
-Có người định gây bất lợi cho cô ấy! Mình không thể khoanh tay không lo. Cậu là bạn thân kiêm đồng nghiệp của cô ấy. Hơn hết cậu là người có lắm trò, nhiều chiêu để bảo vệ cô ấy hơn bất cứ ai! Khả năng nghiệp vụ của cậu không ai sánh bằng. – Taeyeon giải thích tường tận.
-Cậu muốn mình bảo vệ theo cách nào? – Sooyoung thận trọng hỏi ý Taeyeon.
-Cậu có ý kiến gì không?
-Mình nghĩ nên trực tiếp bảo vệ sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối! Nhưng làm vậyđồng thời sẽ khiến đối phương để ý, biết chúng ta đã chuẩn bị. Họ sẽ cảnh giác hơn.
-Uhm.... – Taeyeon ngập ngừng suy nghĩ ý kiến của Sooyong – Thế này, cậu trước hết làm vệ tinh, theo sát, xem chừng Fany hay những người tiếp cận cô ấy, hoặc những người có ý định theo dõi cô ấy nếu có. Cứ lẳng lặng theo sau cô một thời gian. Bắt đầu ngay từ hôm nay. Phạm vị làm việc có hơi rộng, nhưng chỉ vất vả một thời gian đầu, sau này mình sẽ cho lệnh khác.
-Mình hiểu rồi! Mình sẽ khéo léo không để Fany biết cô ấy đang được bảo vệ!
-Tốt! Cứ vậy mà tiến hành! Báo cáo đều đặn mỗi ngày cho mình! Nếu gặp trường hợp khẩn cấp, cứ mặc kệ hết, lao ra giải cứu cô ấy trước. Được rồi, cậu có thể ra ngoài!
Taeyeon lặng lẽ thả lỏng người ra sau ghế sau khi sắp xếp hết tất cả. Cô sẽ điều tra ra bằng được tên chết tiệt nào đã theo dõi Fany, và tên đó có ý đồ gì. Mục đích là Fany hay Kim Taeyeon cô. Đó là điều đáng để băn khoăn nhất. Taeyeon không vội nghi ngờ ai làm, có chứng cử hẳn hoi rồi tìm cách chưa muộn.
Nhắm đúng hướng, giương cung bắn, một lần và trúng hồng tâm.
........ -Phu nhân...có cần tôi thông báo có cô đến tìm không ạ?! – Claudia lên tiếng sau nhiều phút thấy Sulli im hơi lặng tiếng, đứng cạnh cánh cửa phòng.
-À, Không cần! – Sulli lấy lại vẻ trang trọng như ngày thường – Không cần thiết nữa!
-Vâng, tôi biết rồi!
-Cô cũng không cần nhắc với Tổng Thống tôi có xuất hiện ngoài đây, được chứ!
-Vâng, tôi hiểu rồi!
Sulli nói rồi quay bước rời đi, nhoẻn miệng nở nụ cười ma mị với bản thân: “Bảo vệ Tiffany Hwang sao........Có thể không????.........”
|