Người Tình Của Tổng Thống (Version Taeny Yulsic YoonHyun)
|
|
Chap 14 -Cái hố mà bấy lâu nay cô nghĩ rằng mình đã lắp bằngbê tông cốt thép. Thì giờ hóa ra mình đã lắp nó bằnglá khômà thôi. Và khi cơngió bay ngang,lá tốcvà cái hố hiện rathăm thẳm….Cái gì mà lúc nào cô cũng tưởng đãtrọn vẹn trong tay, đến một ngày phát hiện ra là chỉ nắm được phầnchuôithôi! - #### - #### ……………………………………………………………...................................
Đứng lặng thinh ngắm nhìn tấm bằng Tốt nghiệp Đại học Y danh giá của mình. Yoona thở dài thườn thượt, lắc đầu tiếc nuối, “vì đâu ra như thế này?”. Tấm bằng được treo trên cao, hằng ngày đích thân Yoona lau chùi cẩn thận. Mỗi lần lau chùi nó, cảm giác thân quen trở về những ngày còn đi học, đồng nghĩa những lúc ấy Yoona được mấy phút quên đi mình đang là ai, đang làm gì! Hạnh phúc nào bằng!? Lần đầu tiên đứng nhìn tấm bằng, mà lòng Yoona không thấy tĩnh lặng như ngày thường, có chút gợn sóng, và khi sóng tan thành bọt nước, trên bờ cát còn lại hình ảnh người con gái cùng nụ cười đáng yêu xao xuyến lòng người – Jessica. Yoona nhíu mày, chực thấy nghèn nghẹn ở ngực…..
*Reng Reng Reng* chuông điện thoại chợt reo, vô tình cắt đứt cơn đau đang nhen nhóm trong lòng Yoona. Chậm chậm tiếc nuối dừng việc ngắm nhìn tấm bằng, Yoona nhấc máy.
---Thưa Thống Đốc Im, là tôi!
---Nói đi!
---Thưa tôi đang đứng gần Dinh thự, tôi sẽ chuyển số hình như mọi khi……
---Không! Tôi sẽ phái người đưa anh vào.
---Dạ, tôi sẽ đợi!
15 phút sau, mật vụ của Yoona đã đưa người cần gặp đến. Yoona ra lệnh để lại cô và người đó một mình yên tĩnh.
-Đây là số hình tôi chụp được! Tính cho đến nay đây được xem là những tấm hình có giá nhất – Người đó cẩn thận nói sau khi mật vụ của Yoona ra khỏi phòng.
-Vậy sao? – Yoona cầm phong bì đựng hình nhìn người đó hững hờ nói.
-Vâng, cô ta hầu như chẳng có làm gì đặc biệt. Toàn những sinh hoạt rất bình thường. Nếu không phải nói là nhàm chán!
-Thật à?
-Tôi đảm bảo! Chỉ riêng tối đêm hôm đó, cô ta có một pha hành động lãng mạng và tôi đã chộp lại tức khắc!....Nhưng…..
-Làm sao? – Yoona nhíu mày.
-Tiếc là không thấy mặt nhân tình của cô ta, thấy khá tiếc! -Vậy à?! – Yoona nhoẻn miệng cưởi – Thú vị nhỉ!
-Vâng, chỉ có bấy nhiêu!
-Được! Tạm thời ngưng việc theo dõi cô ta! Hơn một tháng còn gì, với mớ hình và tin tức anh báo cáo, tôi muốn thuộc nằm lòng kiểu sinh hoạt của cô ta.
-Dạ! Tôi hiểu rồi!
-Anh cứ trở lại làm việc bình thường! Tôi sẽ sắp xếp sau nếu cần! Anh ra ngoài được rồi!
-Vâng, rất sẵn lòng phục vụ Thống Đốc! – Anh ta nói rồi cúi người bước ra ngoài.
“Cô ta đã phát hiện bị theo dõi, tin chắc sẽ điều tra. Cô ta với đám tùy tùng đó cũng do cậy có Kim Taeyeon chống lưng, nên sớm muộn cũng lần mò đến chổ mình. Chẳng sao cả! Để xem cô điều tra nhanh đến mức nào! Mà khi phát hiện ra là Yoona tôi, cô làm gì được chứ, Tiffany!” – Ngồi nhìn phong bì đựng hình Yoona ngả lưngnghĩ – “Chánh văn phòng Hwang à???, cũng là do tên họ Kim kia cất nhắc, cô có bản lĩnh leo lên sao?!”
Mở phong bì ra, Yoona quyết định xem người yêu của Fany trông như thế nào, cố gắng nhìn kĩ tấm hình “thật ra hình chụp rất nét, nhưng – cô ngó tới ngó lui – tiếc là chỉ thấy được cái lưng, và một bên khuôn mặt của chị ta – Yoona chặt lưỡi – Đúng là tiếc – cô nhếch mép cười – Xem ra chị ta cũng thoáng thật, gái Tây có khác. Tốt nhất chị đừng để tôi tóm được cái đuôi của chị, chờ mà xem sớm thôi tôi sẽ hất chị xuống cái ghế Chánh văn phòng, tiếp sau đó sẽ là Kim Taeyeon......” …….........
Chỉ hôm nay nữa thôi, Fany sẽ được hội ngộ với đống giấy tờ, văn kiện của mình. Đã lâu không gặp, có chút nhơ nhớ. Ở nhà và đi dạo mãi, thật thoải mái nhưng ăn không ngồi rồi mà tiêu tiền thấy cũng bức rức. Nên nhìn chung Fany đang trong tâm trạng háo hức đi làm. Nếu bỏ qua cái vụ theo dõi đáng ghét của tên nào đó bày ra, thì đúng là Fany sẽ vui phơi phới. Đâu phải như lúc này, đứng trên ban công, não nề nhìn xuống đường mà trán khẽ nhăn.....! “Đáng ghét!!!!!!!”
*Ding dong Ding dong* tiếng chuông cửa vang lên đánh thức Fany khỏi đống phiền não của mình, cô lao xuống mở cửa, lần này cô cho phép bản thân mình bỏ qua việc nhìn vào cái lổ nhỏ để xem người đến là ai.
-Tiffany! – Vị khách chậm rãi lên tiếng.
-Ơ….Sulli!?? – Fany ngạc nhiên xém thốt không nên lời, tự trách mình lần sau nên nhìn xem là ai trước khi mở cửa.
-Sao vậy? Không chào đón tôi à? – Sulli mỉm cười.
-Đâu? Mời cô vào! – Fany đóng cửa có chút ngập ngừng – Chỉ là có hơi bất ngờ! -Biết Chánh văn phòng Hwang bị bệnh, được nghĩ dưỡng, mà tôi lại bận quá nên không có dịp hỏi thăm. Hôm nay nhân dịp đi công việc ngang qua khu này, nhớ ra Fany cũng ở khu này, nên tôi ghé qua thăm hỏi – Sulli mỉm cười hiền.
-Nhọc công cô quá rồi! – Fany đem ra cốc nước – Thật ra ngày mai tôi đi làm.
-Vội vậy sao? – Sulli hơi ngạc nhiên.
-Gần cả tháng rồi Sulli à! – Fany nhẹ nhàng đáp – Tôi sắp chết vì chán!
-Nếu Fany không nói, tôi còn tưởng cô nhớ Tổng Thống đến phát chán khi cứ phải ở nhà.
-............... – Fany không đáp, chỉ nhìn Sulli nhẹ cười.
-À không đúng, thật ra Fany ở nhà cũng có thể gặp Taeyeon – Sulli cười xòa – Tôi quên mất.
-Phu nhân,.... – Fany từ tốn nói – Cô đến thăm nhân viên thật à?!!
-Thật ra cũng đúng là thăm, nhưng không phải thăm nhân viên – Sulli nhìn thẳng vào mắt Fany – Mà là giúp Tổng Thống thăm tình nhân của cậu ấy.
Fany vẫn bình thản đối diện với Sulli: -Phu nhân, cô có chuyện gì cứ thẳng thắng nói.
-Muốn cô rời xa Taeyeon! – Sulli nhướng mày – Làm được không?! –Lời nói của Sulli dứt, thứ âm thanh vừa trôi tuột từ miệng cô tức khắc đặc quánh, rồi cô đặc lại, quếch lên không gian xung quanh sự thách thức, sự đe dọa, một chút ghen tuông, và trong tâm ý cô.....phần nào đã biết trước câu trả lời.
Cái không gian này khiến Fany phút chốc nghẹt thở, tâm ý của Sulli khiến Fany phải mất hơn chục giây lặng thinh để thẩm thấu tường tận và......cô hiểu, hiểu hết cái nội tâm người con gái ngồi trước mặt cô: -Được! Hơn hai năm trước tôi đã! – Fany cười buồn – Nhưng chúng tôi níu tới níu lui, chia tay rồi tái hợp – Fany xoa cái cốc trong tay mình – Tôi phát hiện, tôi không cách nào chia tay Tae!
-Tae?! Cô gọi trực tiếp tên Tổng Thống không có phép tắc thế sao, Chánh văn phòng Hwang?! – Sullli đột nhiên nghiêm giọng, Fany khẽ nhíu mày (cô ta đang làm khó mình, mục đích của cô ta là gì......)
Chợt Sulli thay đổi tông giọng, trở lại như lức đầu: -Cách nói chuyện của hai người cứ y như chuyện ngoại tình là điều tự nhiên, không gì tránh khỏi? Taeyeon cũng đã trả lời tương tự…..
Fany thể hiển rõ sự kiên nhẫn và duy trì nội tâm bình thản trong thái độ của mình: -Tôi vẫn chưa rõ.
(Tiffany cô thật ngoan cố....) -Fany, Taeyeon đang gặp nguy hiểm – Sulli nghiêm túc nói – Tôi biết cô đã và đang bị theo dõi bởi một kẻ giấu mặt. Cô biết đó, cô bị theo dõi, không biết kẻ đó đã có những gì. Và dù là gì, Taeyeon cũng theo đó mà đang gặp đe dọa. Chuyện hai người lén lút giống quả boom nổ chậm vậy. Chẳng bao giờ như lúc này, quả boom đó đang sẵn sàng nổ!
-Cô làm sao biết chuyện? – Fany nhìn Sulli nghi hoặc, nói chuyện với người con gái này lúc nào cũng phải đề cao canh giác.
-Không khó đâu Fany! Nếu cô yêu Tae thì nên cho cậu ấy một lối thoát. Sự nghiệp chính trị của cậu ấy không thể vìmối tình vụng trộm nàymà tan thành mây khói! – Sulli nắm lấy tay Fany – Fany, cô là người con gái thông minh có cá tính, tôi khẳng định, nếu không Tae cũng không yêu cô sâu đậm vậy. Nhưng cô có bao giờ tịnh tâm suy nghĩ chưa?Taeyeon với cô là giấc mơ, và cô có thể biến nó thành sự thật hay không? – Sulli đứng lên nhìn xa xăm – Tôi không đến để đe dọa cô, nếu muốn tôi đã làm từ lâu.Tôi đến để thức tỉnh cô!– Sulli quay lại nhìn Fany – Cô đang dậm chân tại chổ. Mọi người có tình yêu và họ tiến xa. Nhưng cô, cô đeo đuổi theo một điều hết sức xa xỉ.Cô chưa bao giờ thật sự tiến xa.
-Thật biết chọn thời điểm để nói những lời này – Fany mắt nhìn vô định.
-Fany à – Sulli cười hiền – Nếu Tae không buông được, tại sao….người đó không phải cô?!
-Tôi??!!!
-Fany, tôi biết những điều này, cô đã từng nghĩ qua chứ không hoàn toàn mù tịt về nó! Nhưng chỉ là cô không thật sự dám chấp nhận thực tế! – Sulli nghiêm giọng khuyên Fany –Nghe này, Taeyeon là Tổng Thống! Hãy chỉ nhớ như vậy thôi!Mối quan hệ này, nếu để kẻ thù của Tae biết, Taeyeon sẽ ra sao, Fany?
-Sẽ hất Taeyeon.....ra khỏi ghế Tổng Thống!
-Cái hố mà bấy lâu nay cô nghĩ rằng mình đã lắp bằng bê tông cốt thép – Sulli nhìn sâu vào mắt Fany - Thì giờ hóa ra cô đã lắp nó bằng lá khô mà thôi. Và khi cơn gió bay ngang, lá tốc và cái hố hiện ra thăm thẳm….Cái mà lúc nào cô cũng tưởng đã trọn vẹn trong tay, đến một ngày phát hiện ra là chỉ nắm được phần chuôi thôi, Fany à! . . . . Tấm thân cô, tâm trí cô, trái tim cô,......đang hao mòn......ngày qua ngày. Không nhận thấy sao, Fany???!!!! . . . Đó là câu cuối cùng Sulli để lại trước khi rời đi, sau khi để lại lời chào tạm biệt lịch sự với Fany. Tất cả những điều Sulli nói có thể miễn cưỡng lừa dối bản thân, bịt chặt tai lại vờ như không nghe không thấy. Nhưng riêng câu cuối cùng đó,…..không sao lờ được! Fany thẩn thờ thả rơi từng bước chân vào phòng, cô muốn khóc, không phải; gọi điện nói với Taeyeon, cũng không!..... Cô đóng cửa, trượt dài xuống nền gạch, ngồi bó gối, mắt nhìn vô định, lòng rối ren những câu nói của Sulli, ngẫm kĩ cũng không hẳn. Những gì Sulli nói, hệt như file mp3 thu âm của Fany vậy, y đúc những lời cô tự nói với bản thân cả ngàn cả triệu lần, những lúc cô quyết tâm chia tay rời xa Taeyeon.
“Rồi những lần đó, Taeyeon lại xuât hiệnxoa dịu, ném chúng vào góc tối trong tâm khảm mình, Taeyeon đem tình yêu của cậu ấy ragiếtdần cái lí trí quật cường của mình. Đem những cái hôn say đắmquyến rũtâm trí mình. Lấy những cái ôm ngọt ngàosiết chặttâm hồn mình. Nói những lời nói yêu thươngướp lạnhtrái tim mình……Tất cả tất cả đã giết chết hết những phản kháng của mình. Những phản kháng đó ngày một yếu dần và tắt ngấm!”
Những lời Sulli nói làm Fany thấy khó thở, vì cô ấy đang ép cô phải chấp nhận thực tế, cái cô đã thấy từ lâu. Chẳng qua vì yêu Taeyeon mà cô nhắm mắt ném chúng qua cửa sổ.
“Em chưa bao giờ hối hận vì một điều gì đã làm vì tình yêu của chúng ta. Nhưng liệu em sẽ kiên nhẫn chờ Tae được bao lâu? Em chưa bao giờ dám hỏi bản thân câu này. Vì em biết câu trả lời! Em không phải người kiên nhẫn..... – cô rơi nước mắt – Em yêu Tae. Tae yêu em. Nhưng đủ chưa? Chưa! – ngập ngừng cô phì cười – Rành rành ra vậy mà em vẫn nhắm mắt buông xuôi bản thân….” . . Bao giờ tự mìnhthừanhậnsự thật mà chẳng khó khăn. Nó đòi hỏi phải can đảm rất nhiều! Và sau khi thừa nhận. Chấp nhậnlà bước tiếp theo! Cần rất nhiều quyết tâm! Và rồi bước cuối cùng, là phải làm điều gì đó, đểvượt qua và tiếp bước! Đây mới thật sự là thử thách! ………......
-Claudia, tôi muốn gặp Tổng Thống!
-Vâng, Tổng Thống vừa xong cuộc họp – Cô gọi điện thông báo – Xin mời!
*cốc cốc cốc*
-Tổng Thống Kim!
-Sooyoung mọi chuyện thế nào? – Taeyeon ngồi ở bàn cất tiếng ngay khi thấy Sooyoung
-Mấy ngày qua mọi chuyện bình thường, Fany tạm thời an toàn. – Sooyoung cầm quyển sổ mình đã ghi chép được những việc đã theo sát Fany – Duy chỉ có hôm nay, Sulli có đến gặp Fany!
-Sulli sao? – Taeyeon thoáng ngạc nhiên – Tình hình cụ thể ra sao?
-Tiếc là mình chỉ quan sát từ xa, nên không biết được diễn biến bên trong! – Sooyoung ngừng một lúc lại tiếp – Họ nói chuyện cũng khá nhanh. Sau khi Sulli rời đi, Fany cũng không thấy bước ra đường đi dạo như thường lệ – Thấy Taeyeon mặt như có điều lo lắng Sooyoung nói tiếp – Có chuyện gì với Sulli sao? Nếu cậu muốn mình có thể “để ý” Sulli….
Taeyeon nhanh chóng lấy lại khí chất bình thản như mọi khi: -Không! Không cần! Có lẽ Sulli đến thăm Fany thôi!
-Chắc có lẽ! – Sooyoung mỉm cười
-Tiếp tục theo sát Fany!
-Tuân lệnh! . . “Hành động rồi..........lúc này đây em muốn siết chặt cổ Tae rồi à.........”
|
Chap 15 [Trên bàn biên tập] --Fic TPL updated THURS nhé. --Xin hãy KIÊN NHẪN, để sự chờ đợi là xứng đáng ^^ --- Cám ơn rất nhiều!!!!! --Thề chết KHÔNG DROP =]]]]] >>>>>>>Warning : chap này hao mòn tâm trí >.<
………………………………………………………… “Trái tim người chật chội làm sao! Nếu ai đó chưa ra, người khác làm sao có thể vào?” ……………………………………………………............
Một chiều nắng vàng vọt trải dài, quét qua hai bóng người vui vẻ cười đùa với nhau. Họ nói, rồi thì thầm vào tai nhau. Vẫn cái trò chơi một người vờ chạy, một kẻ rượt. Tiếng cười vang lên trên khắp bờ biển xinh đẹp rì rào vỗ sóng, uốn mình giữa những bờ cát hiền hòa.
-Bắt được rồi nhé. Em còn dám trốn nữa không?!
-Thả em xuống!
-Không thả! – người đó cười rồi siết chặt vòng tay, nhấc bổng lên và quay người con gái kia trong vòng tay mình, người con gái đó cười, người đó cũng cười, tiếng cười giòn tan hòa cùng tiếng sóng vỗ, trong cái nắng nhạt nhòa trải dài lên khuôn mặt cả hai.
Người đó thả cô gái xuống rồi tinh nghịch hôn lên má cô ấy và co hai chân bỏ chạy: -Tạm tha cho em vậy!
-Yoongie, đứng lại! Đứng lại cho em! – Cô gái đỏ mặt, rượt kẻ hôn lén.
-Thì đứng lại đây! – Yoona đột ngột dừng lại, làm cô gái kia lỡ trớn đâm sầm vào Yoona. Họ ngã xuống, cô gái ấy ở trên Yoona. Họ. Môi chạm môi. Mũi chạm mũi. Mắt chạm mắt. Họ hôn nhau. Tay Yoona đè cô gái ấy xuống người mình.....đẩy nụ hôn thêm sâu, thêm nồng nàn.
Rồi cô gái đánh nhẹ vào vai con người đáng ghét bên dưới, cô ngại ngùng đứng lên, khẽ cười chạy về phía biển. Yoona ngồi dậy tươi cười dịu dàng nhìn cô gái đáng yêu ấy chạy đến vui đùa với biển. Nhưng nụ cười dần nhạt nhòa. Rồi tắt hẳn. Khi hình ảnh người con gái kia như một khối những hạt bụi. Ánh mắt. Nụ cười. Thân thể. Trong phút chốc. Chúng tan biến. Cô gái biến mất. Không dấu vết. . . . *SICAAAAAAAAAAAA* Yoona bật tỉnh, trán đẫm mồ hôi, tim đập nhanh, nhìn quanh quất. Là mơ, đây không phải bãi biển. Đây là Dinh thự. “Trong giấc mơ ấy, mình đã nắm tay cô ấy, ôm cô ấy, hôn cô ấy. Nhìn thấy cô ấy cười. Nghe cô ấy gọi tên. Đúng như thế – ánh mắt cô thẩn thờ – Mình đã mơ thấy giấc mơ có mình và Sica rất nhiều lần, kể từ khi gặp lại cô ấy…..”. Yoona bình tĩnh hồi lâu, đợi giấc mơ ngoan ngoãn rút khỏi tâm trí mình, cô rút điện thoại và text tin nhắn. *Bác sĩ Jung Soo Yeon*
*Ồ, Thống Đốc Im*
*Ngạc nhiên quá nhỉ! Cô Jung có bỏ sót điều gì không?*
*Em vẫn hay quên không nhớ à!*
*Một cái hẹn!*
*Vậy à?! Thế mà em quên sạch bách*
*Giờ nhớ rồi đấy! Hôm nay em nhất quyết phải rãnh! Hoặc là em muốn lại được “mời” đi*
*Ồ, sợ thật. Để em check lịch….....Có vẻ em rãnh.*
*Yoong sẽ chọn địa điểm, rồi thông báo em biết nhé!*
*Rồi, mà tự em đi. Nhớ đấy!*
*Miễn em ngoan ngoãn*
Yoona sau khi text vài dòng tin nhắn cho Jessica, thấy tâm tư hình như vui hẳn ra. Lần này cô tự nhủ không nên lo nói chuyện với Jessica mà quên cũng cần điều tra xem Jessica biết những gì từ Tiffany……Tuy đây không phải lần hẹn riêng đầu, chẳng phải hẹn hò với người yêu, nhưng Yoona vẫn thấy hồi hộp, căng thẳng và một chút hào hứng.....Yoona nhanh chóng cho xe lăn bánh đến nhà hàng sang trọng đã chọn sẵn, và khi đến nơi, dĩ nhiên vẫn chưa thấy sự hiện diện của cô gái tóc vàng. “Vẫn trễ như ngày nào!”
-Thống Đốc Im, lại mất một khoản tiền thuê trọn nhà hàng! – Sau nửa tiếng Yoona đến, cô cũng có mặt.
Yoona đi sang ghế Jessica kéo ra cho cô ấy như lần trước: -Biết làm sao được?!
Jessica cười ngồi vào ghế: -Cảm ơn! Giá mà người có vợ nào cũng lịch sự được thế này nhỉ?!
-Có vẻ hiếm lắm em à! Thưởng thức café trước đi nhé. – Yoona chỉ li café cô pha sẵn đặt trên bàn – Thức ăn đợi một tí. Em còn nhớ nhà hàng này không?
-Em làm sao nhớ được chuyện gì! – Jessica phì cười khi thấy Yoona có vẻ thất vọng – Em đùa thôi! Tội danh chọc Thống Đốc Im em không gánh nỗi đâu đấy! Nếu nhớ không lầm, ngày trước nó là nơi bán thức ăn nhanh….học sinh trường Y rất ưa chuộng….
-Phải rồi! Sau ngày tốt nghiệp, được vài năm nó trở thành nhà hàng sang trọng thế này đây! – Yoona nhẹ cười, ngập ngừng – Đến giờ, em….em vẫn còn giận Yoong không?
Cả bản thân của Yoona cũng không hiểu trời xui quỷ khiến tại sao cô lại thuận miệng hỏi câu hỏi nhạy cảm này nữa. Tuy Yoona cố giữ vẻ bình thản nhưng sâu trong ánh mắt mình, cô không giấu được sự căng thẳng, phía bên dưới, cô co hai tay thành hình nắm đấm, nín thở, cô chờ câu trả lời của Jessica. Chẳng biết sao, câu trả lời này quan trọng với Yoona đến vậy. Chuyện người yêu cũ còn giận mình hay không, lại khiến cô ngổn ngang cảm xúc nhiều như thế...... -Chuyện đó...... – Jessica mím môi ngập ngừng – Em quên nó rồi. Giờ thì em sống cuộc sống của em. Yoong làm Thống Đốc của mình. Chẳng có gì thay đổi. Em chắc là hết giận rồi quá!
Yoona cười khó nhọc vì kiểu nói chuyện khá là “thú vị” của Jessica: -Sicaaa! – Yoona đang chuẩn bị nghe câu trả lời nghiêm túc, câu nói nửa thật nửa đùa của cô nàng tóc vàng, khiến cô phải khó nhọc lấy lại tinh thần, chờ nghe câu trả lời đúng nghĩa.
-Cuộc sống với em bây giờ...... – Jessica trầm lặng giây lát – Không có giá mà, nếu như, hay phải chăng.
-À.....Yoong.....hiểu rồi! – (Em thật....bỏ qua chuyện quá khứ của hai ta sao?!!.....em để nó trôi tuột vào dĩ vãng không chút lưu luyến?!! Jessica à....) Yoona nghe Jessica nói lòng pha chút nhói đau, mang nhiều hụt hẫng. – Hôm trước em bảo mình có người yêu rồi ấy! Nói sơ sơ Yoong nghe với!
-Tò mò thế! – Jessica nhướn mày – Cậu ấy cũng làm ở Nhà Xanh. Yoong chắc cũng biết. Tụi em quen nhau được gần hai năm.
-Chính trị sao? – Yoona thấy bàng hoàng kinh khủng. Cô không giấu được biểu cảm của mình nữa rồi.Lời Jessica nhẹ như cơn gió, thoảng qua mặt Yoona, nhưng cơn gió này rét buốt đến nỗi, từng làn gió, chúng thi nhau cứa vào khuôn mặt Yoona, hằn lên những cảm xúc méo mó, và đau đớn.– Yoong......cứ nghĩ em ghét những người làm chính trị!
-Em,….cũng không hẳn.Chỉ em ghét ai dối gạt mình– Jessica phả ra làn hơi lạnh.
Jessica không ngần ngại lật lại từng trang kỉ niệm ngày xưa, và góp nhặt những từ ngữ lạnh lùng nhất, ném hết vào trái tim Yoona. Jessica có ngờ đâu, lúc này đây trái tim người yêu cũ của cô đang rất yếu đuối.Nên ngay khi đống chữ được cô ném đi, chúng dính chặt vào tim Yoona, thay phiên nhau tạo hình trên trái tim ấy, khiến nó bẹp dí, móp méo......và rất khó có lại nhịp đập bình thường.
-Yoong, Yoong….xin lỗi! – Yoona thấy buồn và không cam tâm khủng khiếp.
-Yoongie…. (Đang đau lòng sao....??.....Em xin lỗi!.....) – Jessica thấy Yoona như thế, cô thấy tâm mình bất nhẫn khi vô tình lôi ra quá khứ không vui. . . . Buổi ăn tối bổng nhiên chìm vào không khí ảm đạm. Giữa lúc đó, Jessica có điện thoại khẩn cần cô cho một ca phẫu thuật. Cô đành tạm biệt Yoona, khi thức ăn vẫn chưa được dọn lên. Yoona cũng gượng cười tạm biệt Jessica và họ dời lại cái hẹn vào dịp khác.
Lại một lần nữa, Im Yoona thất bại với ý định khai thác thông tin từ Jessica. “*Em,….cũng không hẳn. Chỉ em ghét ai dối gạt mình*, em ghét ai dối gạt em, vậy là em đi yêu cái tên nào đó cũng làm chính trị à? Nếu ngày trước, Yoong nói hết tất cả với em, có phải bây giờ chúng ta đã khác, phải vậy không em….” Yoona lại ngồi một mình ở nhà hàng như lần trước, bị bủa vây bởi sự hối tiếc của quá khứ, lần này sâu sắc hơn lần trước. “Đứng trước em, trước tình yêu ngày xưa,…....Yoong không mạnh mẽ như mình nghĩ, không mạnh mẽ như em. Trái tim Yoong bị khóa trong quá khứ yêu mất rồi” . . . Làm việc gì, cũng cầu làm hết sức để không nuối tiếc. Nhất là trong tình yêu, nếu không cố sức níu kéo, khi ngẫm lại, tiếc thắt cả ruột gan chứ chẳng đùa!
……………… News Channel:
*PV: Hai người có thể kể lại quá trình cả hai gặp nhau không? Tin chắc nó như truyện cổ tích!
**Cổ tích à? Thú vị thật! Nhưng có lẽ đúng. Đó là một ngày đẹp trời, tôi ngồi uống café, nghị sự với một số Thống Đốc các thành phố lớn. Rồi đột nhiên, một cô gái đi ngang qua, vấp phải bậc thềm, va vào ly café của tôi, lúc đấy cô ấy hoảng lên và vội vàng xin lỗi, rút khăn giấy lau khắp người tôi….
**Tôi đã không biết, mình càng lau càng làm vết dơ trên áo Taeyeon càng lan rộng – Cô mỉm cười nắm tay Taeyeon.
**Tình huống đó kì thực có hơi vụng về..... – Taeyeon nắm lấy tay Sulli nhẹ đong đưa – Nhưng lúc đấy, trông cô ấy rất đáng yêu. – Taeyeon nhìn sang Sulli – Chúng tôi nhìn nhau, rồi như lạc vào mắt nhau….
**Khi Taeyeon nhìn tôi, tim tôi rối cả lên, tôi chỉ biết đứng đơ ra đó, hứng chịu cái nhìn của cậu ấy.... – Sulli mỉm cười siết chặt tay Taeyeon – Tôi biết ngay thời khắc đó, chúng tôi là của nhau. Như định mệnh!
**Đúng vậy, nhưng..... – Taeyeon qua sang nhíu mày nhìn Sulli – Lúc đó, nhìn nhau một lúc, em lại trở nên lạnh lùng một cách khó hiểu, em chợt quay bước một mạch rời đi và chẳng để lại dấu hiệu gì, chí ít là để Tae biết em cũng thích Tae như Tae thích em…?
**Tae thấy vậy à?... – Sulli ngạc nhiên – Em rất ngại, ngượng ngùng, nếu không quay đi, có khi em chỉ biết đứng đó mãi. Mặt mũi em biết giấu ở đâu nữa đây.... – Sulli quay sang nhìn ống kính mỉm cười hạnh phúc – Đó là cách chúng tôi....tìm thấy nhau….. . . . -Chúng ta thật đã tìm thấy nhau như thế à?! – Taeyeon ngồi xem chương trình phỏng vấn, bất chợt cất tiếng hỏi Sulli khi cô ấy đi ngang phòng khách.
-Làm sao chứ Tae? – Sulli vừa bước vào nên vẫn chưa biết Taeyeon đang nói gì, rồi thì cô liếc nhìn màn hình TV – Tae muốn nói gì vậy?!
-Chúng ta gặp nhau tại một buổi dạ tiệc khiêu vũ, đó là ngày Tae vừa được cất nhắc trở thành Thượng Nghị Sĩ. Tae không có bạn nhảy, em cũng không. – Taeyeon nói mắt vẫn nhìn TV – Thế là hai đứa bắt cặp. Những mẫu chuyện ngắn ngượng ngùng, rồi thì Tae nói một chuyện cười nhưng nó lại vụng đến nỗi không có gì đáng để cười, và vì thế em đã cười phá lên. Sau đó thì không khí khá hơn, ta nói đủ thứ chuyện…..Chúng ta bắt đầu là bạn kể từ dạo đó. -Sau đó em đã tìm rất nhiều cơ hội để tiếp xúc với Tae, vì câu chuyện cười đáng yêu đó và cả người kể cũng thu hút không kém. – Sulli ngồi xuống cạnh Taeyeon – Chúng ta ở những lần gặp sau, thì đã thân hơn, em phát hiện Tae có một ước mơ lớn. Tae muốn, khao khát trở thành Tổng Thống. Ngay lúc đó, em nguyện sẽ bên cạnh giúp Tae thành công. – Sulli cười nắm tay Taeyeon – Giờ thì......ta đã thành công rồi!
-Tae rất cảm kích em! – Taeyeon mắt vẫn không rời màn hình – Thật lòng đó!
Sulli nhìn Taeyeon lo lắng: -Tae….hôm nay Tae có tâm sự?!
-Em quen rồi phải không Sulli? – Taeyeon nhìn sang Sulli.
-Quen điều gì?
-Quen cố mở nụ cười trước phóng viên dù trong mọi tình huống, quen thể hiện những cử chỉ thân mật trước mọi người. Quen nói những điều tốt đẹp của hai ta một cách thật tự nhiên…dù chúng có thể chưa từng xảy ra. Là một Đệ nhất phu nhân….em đã làm rất thành công!
-Taeyeon,….
-Tae mệt! Phát chán với những điều giả dối đó…..
-Chúng ta đi được một đoạn đường rất dài, và….chúng ta đã không thể quay lại. Tae chỉ cần tập trung vào công việc, em quyết sẽ không để kẻ nào phá bỉnh sự nghiệp của Tae....
-Đó là lý do em đến tìm Tiffany? – Taeyeon nhíu mày nhìn Sulli.
Sulli nén lại một nhịp thở, cô đang kiềm chế để không phát điên mà to tiếng với Taeyeon: -Lại là Tiffany. Những mẫu chuyện của chúng ta, xoay tới xoay lui cũng xoay quanh cô ấy!
-Trả lời câu hỏi của Tae – Taeyeon chậm rãi nói.
-Tae đến thăm cô ta, em có như thế này không?! Trách móc, giận hờn, tra hỏi Tae đã đi đâu, làm những gì?!Tại sao lại quá đáng, nghiêm khắc với em, thay vào đó dịu dàng, chiều chuộng với Tiffany?!
-Quá đáng với em, thì những lần chúng ta cãi nhau, Tae đã có thể không giữ lại chút tình cảm vợ chồng và nặng lời tổn thương em. Nghiêm khắc với em, thì bây giờ đây, Tae tuyệt đối không ngồi đàng hoàng nói chuyện cùng em.
-Nói như lời Tae, là lỗi tất cả thuộc về em?!
-Tae không có ý đó.
-Tae định làm thế nào?! Đánh em sao? Vì đã đến thăm và nói chuyện với nhân tình của Tae?!
-Rốt cuộc, em..... – Taeyoen dùng một tay nắm chặt lấy tay Sulli, chặt đến mức khuôn mặt cô ấy khẽ nhăn vì đau. – Em đã nói những gì với Fany?! Trả lời Tae ngay đi! Sulli nén đau, nói một mạch lưu loát: -Em bảo cô ấy rời xa Tae! – Trong lời cô nói không chút ủy mị, mà đầy thách thức.
Taeyeon siết chặt tay Sulli hơn hồi lâu, rồi tức giận buông hẳn ra: -Tại sao, tại sao lại ép cô ấy như vậy?!! Fany không có lỗi trong chuyện vợ chồng chúng ta. Có Fany hay không chúng ta cũng thế này thôi.
-Kim Taeyeon, là lỗi của ai thì cũng vậy cả thôi. Làm người thứ ba, cô ấy nên chấp nhận chuyện mình sẽ bị “đánh ghen” bất cứ lúc nào. Thiên đường rộng lối, cô ấy quyết không vào. Địa ngục vô lối, cô ấy khăng khăng thẳng bước. – Sulli nhoẻn miệng cười – Em còn biết phải làm sao???!!!
-Vậy em muốn hai ta trở mặt?! Thật sự trở mặt!?– Taeyeon nói không nhìn Sulli, trong câu nói không hề có ý nhượng bộ. Chỉ cần câu nói tiếp theo của Sulli nữa thôi, Taeyeon sẵn sàng “khai chiến” với Sulli, vì bản thân cô biết Sulli đã không chịu ngồi yên nữa rồi.
(Bình tĩnh Sulli, cô phải bình tâm lại, nếu đây là kết quả mình muốn mình hà cớ để họ yên đến bây giờ. Chuyện với cô ta, muốn hay không mình cũng nói rồi. Taeyeon bây giờ tức giận cũng là điều mình đã lường trước, chỉ là không ngờ nhanh vậy. Được, xem như em nhường nhịn Tae lần này, vì tình cảm của chúng ta....)
-Em chỉ muốn thức tỉnh một cô gái thôi Tae à! – Sulli nhẹ cười – Em cũng không nghĩ sẽ nói gì thêm nữa, Tae hiểu Tiffany hơn em mà, cô ấy có chính kiến, Tae không thể làm cô ấy quên cô ấy là ai mãi được.Tiffany không phải cô bé gái mê kẹo ngọt, thế nên Tae không thể là người bán kẹo mãi được.
-Mặc kệ chuyện của Tae, em..... –Taeyeon tiến gần lại, chạm hờ hai vai của Sulli, mắt nhìn cô ấy, với muôn phần dịu dàng và chân thành, nhưng hai tay siết chặt lấy vai cô ấy lại.– Làm ơn, em đừng tùy ý làm như vậy lần nào nữa.Tae rất ghét phải nặng lời và.....làm đau em, em biết mà!?
(Lời lẽ muôn phần dịu dàng, nhưng rõ ràng là đang đe dọa em.....) -Em sẽ không,......nhưng Tae cũng nên biết kiểm soát hành vi của mình lại. –Sulli gạt hai tay Taeyeon ra khỏi vai mình, rồi cô nhoẻn miệng cười tiến gần lại thêm, choàng hai tay quanh cổ Taeyeon, mũi chạm mũi, môi kề môi, cô thì thầm. –Tae biết mà, em ghét những ai làm ra chuyện có lỗi với em nhưng lại tỏ ra mình đứng đắng?!
Sulli kết thúc câu nói bằng một nụ hôn lên môi Taeyeon, Taeyeon thoáng ngạc nhiên nhưng cũng hờ hững hé môi để Sulli đẩy nụ hôn thêm nồng nàn, cô từ từ nhắm nghiền mắt, nhíu mày, vẫn còn cảm giác không hài lòng với hành động của Sulli nhưng cũng không thể căng với cô ấy thêm.
Nụ hôn này khiến Taeyeon cảm nhận sâu sắc, hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan của mình.
-Được rồi! Tae muốn yên tĩnh! – Teayeon tách khỏi nụ hôn, nắm một bên tay của Sulli. – Em vào ngủ trước đi!
-Vâng, Tae cứ suy nghĩ những điều em nói! – Sulli hôn lên má Taeyeon – Ngủ sớm nhé!
Taeyeon ánh mắt vô hồn ngồi lặng thinh một mình, tắt tivi, tay chống cằm, nhắm nghiền đôi mắt, đôi chân mày thanh tú khẽ cử động. Hiện Taeyeon hoàn toàn trống rỗng cảm xúc, vì những lời Sulli nói, từng chữ từng chữ đều là những điều Taeyeon sớm đã lo sợ. Không gian yên tĩnh, tiết trời khẽ se lạnh, Taeyeon không cảm nhận được gì. Cô ngồi đây, mà hồn bay đâu mất.
Trong khi tâm trí cô bị khóa chặt với nụ hôn của Sulli, thì cùng lúc đó trái tim đã cô bám riếc theo trái tim Fany. Sulli lúc nào cũng vậy, luôn biết dừng lại đúng lúc. Luôn khóa chặt, giam lỏng tâm trí Taeyeon.
“Nghĩ cho cùng, mình là kẻ gây ra chuyện này. Ngoại tình là lỗi do mình, bây giờ thì to tiếng với Sulli, thật tâm mình thấy không đành nên chẳng hung hăng với cô ấy lâu, lần nào cũng thế. Nhưng tuyệt đối không để ai tổn thương, làm phiền Fany.....và vì thế, buộc phải dằn mặt Sulli. Ngày xưa, nếu ngày xưa.....mình không vì bảo vệ quyền lực thì....... – Taeyeon lặng lẽ hướng mắt nhìn xuống ngón tay áp út đeo nhẫn cưới của mình.”
“Tình yêu có đủ giữ em lại không…..Fany, Tae yêu em nhiều lắm, em biết mà?! – Cô úp mặt vào hai tay giấu tiếng thở dài.”
*Reng Reng Reng*
---Có chuyện gì?
---Thưa Tổng Thống, đã có kết quả điều tra!
---Là ai?
---Đích thị là người của Im Yoona!
---Nói chi tiết xem!
---Theo lệnh tôi điều tra xem những ai đã ở căn hộ đó thời gian gần đây. Tôi xem lại camera an ninh, cái đã bị gã đó vô hiệu hóa, tuy nhiên tôi đã khôi phục được ít nhiều. Tôi vào phòng kiểm tra rất nhiều lần, và lần cuối tôi phát hiện có một mảnh của cuộn phim hỏng. Tin chắc hắn đang thực hiện hành vi theo dõi, và cả chụp hình. Thêm nữa, hành động lén lút ấy đã kết thúc ngay buổi tối trước khi Tổng Thống giao tôi địa chỉ. Ta có cần lôi tên đó ra không?
---Không cần thiết! Sao hắn có thể bất cẩn như thế!?.....
---Vâng, tôi không nghĩ ngài Thống Đốc thật sự muốn giấu kín.
---Im Yoona thật đáng ghét. – Taeyeon nói giọng không cảm xúc. .......... . . . -Sao lại phải làm khổ nhau như thế? Sao Tae lại phải khổ tâm vì cô gái đó? Yêu cô ấy nhiều thế sao? – Sulli đứng nhìn hồi lâu rồi khẽ quay bước vào phòng, sau khi đã lặng lẽ quan sát Taeyeon, thấy Taeyeon thế, cô cũng chung một tâm trạng, không vui gì. . . . “Nếu vậy thì.....Tae nên chuẩn bị tâm lý đi!....... Em xin lỗi.......”
|
Chap 16 Em phải làm sao với ngần ấy yêu thương?!! ..................................................................................
Vẫn một ngày như bao ngày, Taeyeon vẫn cầm công văn nghiên cứu và đi tới đi lui khắp phòng, chốc chốc lại ngồi, khi thì đứng, lâu lâu thì nghỉ tay tự thưởng cho mình một ly rượu.
*cốc cốc cốc*
-Thưa Tổng Thống, Chánh văn phòng Hwang!
Taeyeon buông ngay sắp giấy tờ trên tay: -Cho cô ấy vào.
-Taeyeon, em mang đến một số giấy tờ mà Yuri cần cho buổi họp mặt sắp tới. Thêm vào đó là một số văn kiện cần được Tổng Thống thông qua. – Fany vừa bước vào cửa đã nói một hơi không ngừng nghỉ.
Taeyeon dịu dàng nhìn vẻ mặt say sưa công việc của Fany: -Từ từ nào Chánh văn phòng Hwang. – Taeyeon cười tươi – Em ngồi xuống trước đi.
-Không từ từ được đâu. – Fany nói nhưng cũng bằng lòng ngồi xuống – Rất nhiều công văn, giấy tờ mà em chưa sắp xếp lại, thêm một số lệnh khẩn cũng đang chờ em xem qua.
-Có vẻ em bận rộn hơn nhỉ! – Taeyeon nhướng mày tinh nghịch – Chắc có lẽ do ngày phép kéo dài quá lâu.
-Bệnh cũng hồi phục từ lâu, mà chẳng cách nào đường hoàng đi làm lại. Có người nào đó bảo là, đó là kì nghỉ phụ thêm. Không nghỉ không được. Thế nên giờ em mới phải làm không kịp thở.
-Người nào mà có sức ảnh hưởng ghê thế?! – Taeyeon tròn mắt – Mà thôi, tất cả cũng vì em! Mấy cái khẩn em hãy đích thân xử lí, còn lại thì hãy tin tưởng mà chia sẻ cho mọi người. – Taeyeon nhoài người lại, lấy hết đống giấy Fany đang cầm, nghiêm khắc nhắc nhở – Này em, em đừng tham lam như thế, biết chưa?! – Taeyeon nói rồi môi cô vẽ thành nụ cười tinh nghịch.
Fany khẽ giật mình, nhưng lại thôi, mệt mỏi cô đáp: -Đành phải thế. – Fany thở dài – Tae nhanh chóng xem qua văn kiện em đưa. Em phải ra ngoài giải quyết công việc ngay đây. – Fany nói rồi đứng lên quay mặt rời đi.
Taeyeon thấy Fany đứng lên, ngay lập tức cô cũng đứng lên và nắm lấy cổ tay Fany: -Fany này! – Taeyeon thoáng làm Fany giật mình.
Fany khựng lại, cô quay người đối diện Taeyeon: -Vâng, còn chuyện gì nữa sao?
-Sao em không nói với Tae....... – Fany vẫn nhìn Taeyeon khó hiểu – Chuyện em có “khách” ghé thăm! -Em nghĩ cũng không cần thiết, chuyện lớn nhỏ gì cũng phải báo cáo!
-Em biết Tae không có ý như thế mà! – Taeyeon giọng thoáng khó chịu.
-Chuyện như thế.....em cũng đã lường trước. – Fany nét mặt cũng chẳng còn vui vẻ – Em có thể tự mình xử lí. Tae đừng bận tâm mấy chuyện vặt vãnh như vậy. Hãy chú tâm vào công việc của mình.
-Công việc của Tae bao gồm cả em. – Taeyeon nhìn Fany với nét mặt nghiêm túc – Yêu em, quan tâm em, bảo vệ em.....
-Em có thể tự lo được – Fany nói mắt không nhìn Taeyeon – Chuyện gì của em, Tae cũng biết, kể cả em có nói hay không, em đang cảm thấy hơi mất tự do rồi đấy.
-Fany, Tae chỉ đang ra sức bảo vệ em. Tae không hề can thiệp quá sâu một chuyện gì. – Taeyeon cảm thấy lòng mình chợt gợn sóng (Em hôm nay sao lại....lạnh lùng như thế kia?!) – Em tại sao lại nghĩ như thế?! – Taeyeon tiến lại hai tay chạm hờ vai Fany – Em nói cho Tae biết, em đang nghĩ gì đi!?
-Thôi được. – Fany thở hắt nhìn Taeyeon – Em đã từng và thậm chí nghĩ em hoàn toàn có thể phớt lờ việc yêu thầm lét lút với một ai đó. Cho dù vợ của người đó có phát hiện, em cũng cảm thấy không hề hấn gì. Nhưng đến một ngày, em nhận ra mình đang đi ngược lại những nguyên tắc của bản thân. Em phá vỡ quy luật của mình.Yêu. Đó là lý do mà em cho rằng mình xứng đáng và được phép quên sạch bách cái thứ luật lệ mình đặt ra.– Fany ánh mắt dịu lại – Và em đã làm như thế….
-Và giờ em hối hận…. – Taeyeon ánh mắt đượm buồn nhìn Fany, nét mặt phảng phất một nỗi bất lực. Fany xót xa nhìn vào mắt Taeyeon“Tae của em, đến cả lúc thất vọng ánh mắt nhìn em vẫn dịu dàng thế này.....vẫn ấm áp, ánh mắt nhìn em cứ như.....với Tae em là....cả thế giới.”
-Không! – Fany nói nhẹ hẩng – Bây giờ em thấy bối rối. Cuộc sống tinh thần của em cứ như bị bới tung lên vậy. Em không biết bản thân em đang làm cái gì nữa, tâm trí em lúc nào cũng không ngừng suy nghĩ, trông em như người lúc nào cũng có tâm sự..... – Fany nhoẻn miệng cười nói nửa thật nửa đùa – Mấy người hàng xóm đã bảo em thế.
(Tae đã không biết em sẽ như thế này đây, nhìn em Tae thấy rất xót xa....) -Fany,....Tae xin lỗi, tất cả cũng do Tae, tất cả cũng vì Tae mà em phiền lòng thế này. – Taeyeon nắm lấy hai tay của Fany, ánh mắt chân thành nhìn cô ấy – Chuyện như ngày hôm đó, sẽ không bao giờ xảy ra.
Fany siết chặt cái nắm tay của Taeyeon, cô xoa bàn tay của Taeyeon đang nắm chặt tay mình: -Em không sao, cô ấy không làm gì em cả, thật đó! –Fany buông cái nắm tay, nhoài người ôm lấy Taeyeon, hai tay cô siết lấy đôi vai bé nhỏ của Taeyeon, lẳng lặng giấu đi khuôn mặt buồn bã của mình. – Đừng xin lỗi em, em không gánh nỗi đâu..... -Em biết không,.....em buồn Tae cũng gánh không nỗi. – Taeyeon siết chặt cái ôm, tựa cằm mình lên vai Fany –Thấy em chịu thiệt thòi, Tae xót không chịu được.....
-Em hiểu, em hiểu hết. – Fany nở nụ cười buồn, và nếu Taeyeon thấy, chắc chắn sẽ bị mê hoặc lẫn nhói lòng, vì nó đẹp và chứa cả nỗi buồn, nỗi buồn đến nao lòng. –Xin đừng vì em mà buồn và nhọc tâm như thế.....–Fany siết chặt vòng ôm, cơ thể cô như muốn tan chảy, quyện vào cơ thể Taeyeon.
Taeyeon bẽ gãy vòng ôm, chầm chậm nhìn Fany.....cô áp môi mình vào môi cô ấy. Fany đặt hai tay chạm hờ cổ Taeyeon, cô đẩy nụ hôn thêm sâu. Taeyeon siết chặt cơ thể Fany, dịu dàng quấn lấy bờ môi ngọt lịm của cô ấy. Say đắm, họ nhắm chặt đôi mắt, họ chẳng nghe thấy gì nữa cả. Taeyeon rời nụ hôn, rời luôn cả vòng tay của cô trên thân người Fany, cô âu yếm chạm vào khuôn mặt Fany, trao cho cô ấy ánh nhìn dịu dàng nhất, yêu thương nhất.
Taeyeon hôn lên trán, hôn lên chóp mũi, rồi hôn đôi mắt cười xinh đẹp, và nối lại nụ hôn ở môi. Taeyeon yêu thương dời nụ hôn xuống cổ Fany, Taeyeon đắm mình ở đấy, mút mát làn da trắng ngần,Taeyeon hôn thật chậm, thật lâu, thật sâu. Với mỗi lần môi Taeyeon chạm vào từng thớ thịt của Fany, cô cảm nhận cả người mình run lên, cô nhắm chặt mắt, tay đẩy Taeyeon vào sâu hõm cổ của mình thêm.Họ đắm mình, tan chảy cùng những yêu thương sâu sắc..... . . . Bao nhiêu đó những yêu thương. Taeyeon chứng minh rằng với cô, Fany là cả thế giới...... Và...... Bấy nhiêu đó những nụ hôn. Là ngần ấy yêu thương Fany dành cho Taeyeon, mỗi mình Taeyeon...... . . . Taeyeon dứt nụ hôn, dịu dàng ôm lấy khuôn mặt Fany trong tay mình: -Fany à.......Tae yêu em, chỉ mỗi mình em. Yêu thương này, chỉ dành cho em, mình em thôi.
Fany chạm tay cô vào đôi tay Taeyeon đang đặt trên mặt cô: -Em biết,......Em yêu Tae, yêu thương này cũng chỉ trao mỗi mình Tae. – Fany nhẹ cười – Tuy nhiên,......giờ em muốn được suy nghĩ thêm…..
-Tae hiểu! – Taeyeon buồn bã gật nhẹ đầu. . . . *cốc cốc cốc* (Taeyeon và Fany luyến tiếc khẽ khàng buông tay nhau ra....)
-Thưa Tổng Thống, Bộ trưởng Kwon! – Taeyeon nhẹ gật đầu sau khi nghe thông báo. -Taeyeon, mình….. – Yuri toan nói thì thấy Fany cũng ở đó – À Fany, cậu cũng ở đây!
-Chào Yuri – Fany mỉm cười – Mình ra ngoài làm việc đây, hai người tự nhiên….. – Cô quay sang Taeyeon – Em xin phép ra ngoài. – Taeyeon gật nhẹ đầu, có chút lưu luyến.
Fany bước ra khỏi phòng, cô quay lưng đóng nhẹ cánh cửa. Fany đứng tư lự vài giây rồi chậm rãi rảo bước đi, khuôn mặt cô lúc này thật giống như hàng xóm cô đã bảo “Trông cô như lúc nào cũng có tâm sự vậy.” “Ngần ấy yêu thương.....Em biết phải làm thế nào.....???”
-Taeyeon – Yuri nhìn theo lưng Fany sau khi cánh cửa khép lại – Có chuyện gì với hai người sao!?
-Cậu nhận thấy à? – Taeyeon nói bâng quơ rồi ngồi lại vào chổ – Cậu mang đến gì thế?
-Đúng rồi! – Yuri lấy sắp tài liệu của mình đưa cho Taeyeon rồi nói luyến thoắn – Đây là tất cả những gì mình đã chuẩn bị cho buổi tọa đàm với Triều Tiên sắp đến, như lời cậu căn dặn….
-Cậu có tự tin không? – Taeyeon lật tài liệu và xem qua – Trên bàn là những tài liệu bổ sung Fany vừa mang qua, cậu đem về tham khảo thêm đi.
-Đúng là Fany có khác – Yuri cầm ngay lên xem – Toàn những nguồn quý hiếm…..Với số tài liệu này, mình thêm phần tự tin sẽ thuyết phục phía họ về ý định chiến tranh.
-Tốt! Vậy mình trông chờ kết quả như ý. – Taeyeon bâng quơ đáp.
-Taeyeon!
-Chuyện gì? – Taeyeon nói mắt vẫn nhìn vào đống tài liệu trên tay.
-Cậu đang không được vui……Cậu và Fany xảy ra chuyện gì rồi, đúng không?!
-Mình không vui à? – Taeyeon hờ hững thả mình dựa vào ghế, mắt nhìn lơ đãng.
-Rõ ràng Taeyeon à….
-Trong lòng mình.... – Taeyeon giọng nghẹn ngào – Chợt nghe thấy âm thanh….củasự đổ vỡ….. – Yuri cố lắng nghe lời thì thầm của Taeyeon đang cố át đi tiếng mưa.
-Mình giống như đang trên chiếc thuyền trôi lênh đênh giữa biển sắp chìm, nhưng chẳng thể phát ra tín hiệu SOS. Có nghĩa là có hai lựa chọn. Một là tiếp tục ngồi và chờ chết, hai là nhảy xuống và bơi, đến đâu hay đến đó…....– Taeyeon nói mắt hướng ra màn mưa trắng xóa.
Khung cảnh trắng xóa..... Trái tim trắng xóa..... “Tình yêu hai ta, xin đừng trắng xóa, em nhé?!” …………………
Trong phòng Yoona đang hí hoáy lau chùi kĩ lưỡng tấm bằng tốt nghiệp của mình, và lúc này đây cô cũng thả trôi nỗi nhớ của mình vào người yêu xưa, tình yêu cũ,.....Từ bên ngoài Seohyun bước vào thoáng làm Yoona giật mình, cứ y như rằng cô bị bắt tại trận việc đang thấp thoáng nhớ Jessica trong tiềm thức vậy.
-Yoona, bên ngoài có người đến tìm – Seohyun nhẹ nhàng nói.
-Ai vậy? Không gấp thì bảo chờ! – Yoona nói tay và mắt vẫn chú tâm vào việc đang làm.
-Rất gấp! Người đó bảo là việc này Yoona đã đặc biệt căn dặn phải đưa tận tay.
-Tận tay?! – Yoona ngừng lại thoáng suy nghĩ – Được rồi – Yoona buông cái khăn lau xuống, sửa tấm bằng, đặt lại ngay ngắn trên bàn – Yoona ra ngoài một chút, em có chuyện gì thì chờ ở đây một chút nhé.
-Em biết rồi!
Seohyun nhìn theo Yoona ra cửa rồi nhẹ quay vào nhìn tấm bằng đặt ngay ngắn trên bàn. Cô ngập ngừng cầm tấm bằng lên, xem thật kĩ, cô chạm nhẹ lên nó, mỉm cười cố hình dung dáng người mảnh khảnh của chồng cô nếu…..chỉ là nếu thôi, mặc áo bác sĩ thì sẽ thế nào? Liệu trông có đẹp hơn mấy cái bộ vest chán phèo ngày nào cũng diện lên người hay không!? Nghĩ đến đây, cô lại bật cười “Mình phải lựa dịp nào đó, nhờ Yoona tập huấn một số kiến thức y học không nhỉ? – cô gật gù cười – Lúc Yoona tập trung bao giờ cũng….xinh đẹp, cầm dao phẩu thuật thì sao nhỉ? – cô lại cười với ý nghĩ vu vơ của mình.”
Seohyun ngẫm nghĩ giây lát rồi cô đặt tấm bằng lại yên vị trên bàn, cô với tay sắp xếp lại các vật dụng, giấy tờ nằm chồng chất ngổn ngang trên bàn…..*cạch* tấm bằng tốt nghiệp rơi xuống gạch, Seohyun thoáng giật mình, cô nhanh chóng khom người xuống cầm lên xem, đây là thứ chồng cô yêu quý nhất, nên thấy nó rơi thế này, Seohyun trong lòng có chút lo sợ. Nhìn quanh tấm bằng không có sứt mẻ gì, chỉ là bám thêm bụi, cô cẩn thận cầm nó lên toan đặt lại lên bàn để lau…..
Ngoại trừ tờ giấy tốt nghiệp rời ra, Seohyun còn thấy có thứ gì khác cũng rơi ra, có lẽ lúc tấm bằng rớt, khung đã bị lỏng: -Gì thế này….?
Seohyun cầm lên xem thì nét mặt cô tối lại, cái nhíu mày hằn sâu trên vầng trán xinh đẹp. Vừa lúc đó, Yoona tay cầm phong bì, trở lại phòng, thấy tấm bằng không còn nguyên vẹn trên bàn. Nét mặt Yoona cũng như Seohuyn, cô nhíu mày khó chịu có phần tức giận.
-Em đã làm gì vậy? – Yoona bước nhanh lại cầm tấm bằng lên xem xét.
-Em là người hỏi mới phải! – Seohyun mắt vẫn không rời thứ cô đang xem. -Em…. – Yoona dường như phát hiện có thứ gì biến mất khi cô xem lại trong khung.
-Cái gì đây? – Seohyun ném sắp hình lên bàn.
-Seo Joo Huyn! – Yoona nhìn Seohyun với ánh mắt không hài lòng, cô rồi sắp xếp lại sắp hình đang nằm ngổn ngang trên bàn – Em làm gì mà ném ra cả thế này hả??!
-Em làm sao à?! Cô gái này….. – Seohyun chỉ vào tấm hình – Hai người đã từng yêu nhau, đúng chứ?!
-Em đang nói điên gì vậy…... – Yoona xem xét mấy tấm hình xem có thiếu sót gì không, cô không màng nhìn đến Seohyun.
-Im Yoona! Yoona giấu cả những bức hình thế này trong bằng tốt nghiệp, rồi ngày nào cũng đích thân lau chùi nó. Chuyện này là thế nào? Em cần một lời giải thích!
Yoona quắt mắt nhìn Seohyun : -Em bớt kiếm chuyện đi, được không?!
-Những tấm này chụp đẹp lắm, hôn nhau, ôm nhau, tươi cười nhìn nhau – Seohyun hít một hơi thật sâu – Cô gái này….rất xinh đẹp….Yoona chưa bao giờ cười như thế với em như khi cười trước ống kính trong những bức hình này…..cùng cô gái đó!
-Thì đã làm sao? – Yoona tức giận nói – Mấy tấm hình này nói lên được điều gì?
-Yoona chưa bao giờ thành thật với em……
-Em đi quá xa rồi……
-Vậy nói em nghe! Tại sao phải cất giấu những tấm hình tình tứ với cô ấy trong đây? Yoona lại không cho ai động vào tấm bằng này, kể cả em! Nếu hôm nay không nói rõ ràng, Yoona sẽ không yên với em đâu! – Seohuyn lạnh lùng nói.
-Những tấm hình này….Yoona cũng không biết là nó ở đây. Lúc chuyển đến Dinh thự, có rất nhiều thứ, em biết mà, lung tung cả lên, có khi vô tình nhét vào đó, Yoona cũng không nhớ –Yoona nói có phần hơi ngập ngừng trước ánh mắt lạnh tanh của Seohyun – Em đừng nghĩ lung tung.
-Làm như em ngốc lắm vậy! – Seohyun cầm lên tấm hình – Đây là ai chứ? Không nói được phải không?! Jessica! Là Jessica Jung. Người hôm trước Yoona một mực hỏi em, quên rồi sao?
-Em thôi ghen tuông vớ vẩn đi Seo Joo Hyun. Mấy tấm hình này liên quan gì đến việc hôm đó Yoona hỏi em?! Yoona chỉ hỏi bạn em là ai. Lúc đó Yoona còn chưa biết cô ấy có phải người trong ảnh hay không! Em nghi ngờ cái gì chứ!? – Yoona tức giận nói, cô không còn ý định nhường nhịn với Seohyun nữa.
-Khéo nói thật đó Im Yoona. Thôi được…..nếu muốn chứng minh Yoona không còn tình ý với cô ấy.Lập tức xé hết những tấm ảnh này…..
Yoona cố nén cơn giận, từ tốn nói: -Chuyện với Jessica đã kết thúc từ lâu đến nỗi Yoona không nhớ là bao giờ.Vấn đề của chúng ta nằm ở sự tin tưởng, không phải ở những tấm hình này còn nguyên hay bị xé nát.
-Đúng! Tin tưởng là vấn đề! Vấn đề nằm ở chổ Yoona chưa bao giờ kể rằng mình có người yêu trước đây. Giờ thì lại để em biết chồng mình giấu hình với người yêu cũ. Hành động này khiến bất kì người vợ nào cũng nghĩ chồng cô ấy vẫn chưa quên người tình cũ.Em không thể ép bản thân, không cần Yoona chứng minh điều gì mà không nghi ngờ được– Seohyun giật lấy sắp hình trong tay Yoona – Yoona không xé được. Để em!
-SEO JOO HYUNNN!!!! – Yoona hét lên, giật lại sắp ảnh trong tay Seohyun khi cô ấy toan xé chúng.
-IM YOONAAA! – Seohyun mắt giận dữ nhìn Yoona – Vậy là thừa nhận vẫn chưa quên Jessica đúng không? Thừa nhận những gì em nói không phải ghen tuông vớ vẩn!?
-Nghe đây! Yoona không thừa nhận cái gì cả! Tự em - Seo Joo Hyun thêu dệt lên….– Yoona chỉ tay vào mặt Seohyun.
-Tại sao lại đối xử với em như vậy? – Một giọt khóc chầm chậm rơi ra từ khóe mắt Seohyun.
-Nếu không tin tưởng nhau, thì không còn gì để nói nữa.Lòng tin của em chỉ đáng giá bằng những tấm ảnh cũ rích này thôi sao?!!– Yoona đập sắp hình xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Seohyun nói không do dự –RA NGOÀI. Yoona không muốn nhìn thấy em nữa!
*RẮC* Seohyun nghe thấy âm thanh tiếng vỡ của trái tim cô, Yoona đãđập phánó tan nát khi giấu hình của người yêu cũ, giờ thì bảo cô ra ngoài không muốn nhìn thấy cô, khác gì đâu sau khi phá nónát bấy, Yoona không chút xót xa, lấy chânđạplên những mảnh vỡ,nghiền nátnó.
-RA NGOÀI. NGAY LẬP TỨC– Yoona vẫn không chút nhún nhường khi Seohyun nhìn cô đau đớn và thất vọng, kể cả khi cô ấy khóc, Yoona vẫn không chút xót xa –EM KHÔNG NGHE THẤY SAO?!!!
Không thể hứng chịu thêm lời nói đau lòng nào từ Yoona nữa, Seohyun vụt chạy ra khỏi phòng, ra khỏi Dinh thự và lao vào đêm tối khi mà trái tim cô quặng thắt cả lên…. “Tàn nhẫn, tàn nhẫn,......Yoong......quá tàn nhẫn. Tại sao???”
|
Chap 17 …………………………………………………………………….. Cuộc đời này rất giống một NỤ HÔN. Nó chứa đựng những BÍ MẬT mà bạn chỉ khám phá được ….sau khi đã HOÀN THÀNH…><.... ……………………………………………………………………..
Lưng Seohyun vừa khuất khỏi cửa phòng, Yoona chỉ còn biết đứng lặng người, lòng thì ngổn ngang cảm xúc khó tả, cô cất tiếng gọi lớn:
-ALEXX!!!!
-Vâng, thưa Thống Đốc! – Alexx từ ngoài cửa nghe thấy vội chạy vào.
-Theo sát và canh chừng cô ấy. Không được để cô ấy làm gì tổn hại bản thân!
-Vâng, tôi đi ngay! – Alexx nói nhanh rồi vụt chạy theo sau Seohyun.
Yoona ngồi phịch xuống ghế, tay cầm lên từng tấm hình xem lại kĩ từng tấm một. Cô ngắm mãi những tấm có nụ cười của Jessica, có đôi môi cô ấy chạm vào môi cô, từng cái nắm tay, nụ cười cả hai chưa bao giờ tắt khi bên nhau. Đó là những kỉ niệm ngọt ngào, trọn vẹn, cô ngỡ mình đã quên cái cảm xúc quá đỗi hạnh phúc ngày nào, nhưng sự thật xúc cảm trong cô giờ là mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chính vì vậy mà ngày trước cô bất đắc dĩ phải cất chúng vào tấm bằng tốt nghiệp. Ngày ngày ngắm nhìn chúng nằm yên an trong khung, tuyệt nhiên không động chạm đến hay mang ra xem.
Nay cái sự vô tình của Seohyun như một gáo nước tạt thẳng vào nỗi niềm của cô. Và khi khô cạn nước, vương lại đó trên trái tim Yoona, là những hình ảnh của Jessica, rõ ràng và rành mạch. Đó chẳng phải những kí ức thoáng qua sau khi gặp lại cô ấy, mà nay nó rành rành trước mắt Yoona.Như một bí mật mà bấy lâu nay cô vô tình hay hữu ý cố lấp liếm đi, thì nay nó hiện hữu, thách thức giới hạn chịu đựng của Yoona. Khẽ lấy tay vuốt mặt, Yoona hít những hơi thật sâu, rồi thở mạnh ra. Cô tay cầm những tấm hình, nhắm mắt, tựa ra sau ghế.
“Lại là Jessica, lại thấy nhớ cô ấy, nhớ những ngày xưa, ngày hai đứa yêu nhau, bên nhau. Sau mình mỗi lần nhớ đến, chẳng thấy nó xa vời, mà nó ngay trước mắt, như cách đây mấy giờ đồng hồ……Rồi chợt giật mình ngớ người ra, khi mà Sica đã rời xa mình rất…rất…lâu! – Cô nhìn xuống ngón tay đeo nhẫn cưới của mình cười buồn – Mình đã kết hôn. Sica đã có người yêu. Rõ là hai người đã hai ngã. Tại cớ làm sao mình lại thấy nuối tiếc, quá nuối tiếc..... – Cô lắc đầu – Mình chẳng lẽ.....chưa bao giờ hết yêu cô ấy như mình nghĩ?? Hay do mình đã tự huyễn hoặc bản thân? Không! Không thể! Phải dẹp ngay mớ ý nghĩ này.”
Cô chậm rãi cầm hình lên toan cất vào, nhưng đâu đó sự bướng bỉnh trong tim cô, níu tay cô lại, để đôi mắt cô được nhìn thêm giây lát, mất một lúc sau đó, cô mới có thể để nó yên vị lại trong tấm bằng. Thẩn thờ nhìn tấm bằng tốt nghiệp nguyên vẹn như ban đầu, Yoona lại miên man suy nghĩ “Tại sao cái ý nghĩ xé nát chúng lại khiến tim mình thắt lại….ngay cả tận bây giờ vẫn thấy nghẹn ở ngực. Đáng ghét thật.” Tận sâu trong lòng Yoona biết câu trả lời, chỉ là không dám thốt nên lời, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Là vì xé nát chúng, như xé nát kỉ niệm, tình yêu của cô và Jessica. Việc chấp nhận tình yêu và người cô yêu chưa từng tồn tại. Là điều không thể!
Kỉ niệm là thứ duy nhất ta có thểlưu giữsau một mối tình đã từng có với người ta yêu thương và quý trọng. Với kỉ niệm, ta không cần thiết phảitay đan chặt tay,hay chạm vào hình hài thân thương đó, nhưng cũng đủ khiến tanhớ thương đến độhanh hao nặng lòng. Nhưng nếu hễ rãnh rỗi không gì làm, ta lại lôi những ngày xưa cũ ra đểđắm mình mà đau lòng, mà dằn vặt, thề có Chúa, sẽ nghiện mất thôi.
Điều BUỒN nhất không phải khi ta nhớ, buồn, hay khóc......... ...........vì những yêu thương đã-từng với nhau.
Mà điều BUỒN nhất, là khi đến cả nỗi buồn, nước mắt, niềm đau......... .........đã chẳng dành riêng cho nhau nữa rồi.
Bước qua nhau thì đau nhưng vẫn còn kỉ niệm để nhìn vềkhóc cười thương giận, chứ bước qua nỗi buồn luôn rồi thì biết nhìn lại gì sau lưng chỉ còntrống không vô cảm? . . . Mất một lúc để bình tâm, Yoona lại nghĩ đến Seohyun. Tâm trí cô vừa yên ổn chút ít lại dậy sóng phiền não vì nhớ lại cuộc tranh cãi vừa rồi. “Có lẽ mình đã quá lời với Seohyun – Tay chống cầm cô nhíu mày ưu tư – Cô ấy là vợ mình, ghen vì mấy tấm hình không phải vô lí, cũng vì mình mất kiểm soát một cách rồ dại, khi cô ấy nhắc đến Jessica.....rồi thì hành động toan xé mấy tấm hình đó, khiến mình phát điên…....Mình đáng ra nên chính tay xé chúng đi để xoa dịu Seohyun, đằng này nghĩ một đường làm một nẻo. – Cô cười khổ – Xem ra phải giải quyết chuyện này thật khéo, nếu để Seohyun tìm đến Sica, lời qua tiếng lại, lúc đó sẽ khó dàn xếp.” …………………
Seohyun nước mắt không ngừng rơi, chân cô chạy thật nhanh khỏi Dinh thự sau câu nói đau lòng và thái độ cư xử của Yoona. Yoona sẽ đuổi theo cô, một phần nhỏ nhoi trong cô mong mỏi điều đó….nhưng chạy mãi, chạy mãi, cũng chỉ mình cô với cô. Rồi thì cô bắt taxi chạy vòng vòng trong vô định. Cô quyết phải làm rõ chuyện này, chính cô sẽ tìm ra câu trả lời.
*Ding dong Ding dong* *Ding dong Ding dong*
Nghe tiếng chuông réo rắc liên hồi, làm Fany mới vào tắm cũng phải ra thật nhanh, vì người tìm cô đang mất kiên nhẫn trầm trọng. Xoay nắm cửa mở ra, thảng thốt trước mắt cô là Seohyun với đôi mắt sưng húp cùng sự tổn thương...... -Seo-Seohyun – Fany nói không nên lời – Có chuyện gì thế này? Vào nhà unnie xem.
Seohyun lặng im ngồi vào ghế, vẫn chưa nói lời nào, mắt cô nhìn mãi một nơi vô định vào khoảng không trước mặt. Fany lặng lẽ ngồi kế bên, tay nắm tay cô ấy, mắt nhìn theo thần sắc trên mặt Seohyun không rời, cô thấy lòng thắt lại, tim đập từng nhịp khó khăn khi thấy biểu hiện của em mình.Nó chỉ ngồi như thế, không nhúc nhích, không nói gì, và rồi nước mắt chợt lăn dài….lăn dài....
-Seohyun em….. – Fany không thể nén được sự lo lắng được mãi trong không khí ngột ngạt thế này.
-Unnie! –Seohyun lên tiếng cắt ngang – Unnie có giấu em điều gì không? – Mắt Seohyun vẫn không chuyển động, nó vẫn bám víu vào một điều gì xa xăm vô định trước mặt cô.
-Giấu chuyện gì? – Fany nhăn mặt khó hiểu – Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Có phải Yoona đã làm điều gì tổn thương em không?
-Chuyện của Yoona và Jessica unnie…. – Seohyun ánh mắt sắc nhọn nhìn xoáy vào Fany – Unnie hãy nói hết đi. Hãy nói hết những điều em chưa biết. Giờ thì em cần được biết hết!
-Ơ Seohyun em….. – Fany cố đoán xem chuyện gì lại liên quan đến cô bạn thân của mình – Yoona và Jessie, chuyện gì xảy ra được chứ?!
-Em tình cờ phát hiện họ có quen biết nhau từ trước. Unnie và Jessica unnie, cả hai không ai nói gì với em. Một chút cũng không! Giờ thì nói em biết, unnie biết những gì!
-Unnie… – Fany thoáng ngập ngừng (mình không thể nói với Seohyun rằng Yoona đã tìm gặp Jessie được, nếu không con bé sẽ nghĩ ngợi lung tung, nhưng nếu mình không nói một chút gì, nó sẽ tìm Jessie không biết chừng, phải nói gì đây….) – Thật ra, unnie không biết giữa Yoona và Jessie có quen biết từ trước….Nhưng Jessie đã có người yêu rồi. Họ rất yêu nhau. Yoona và Jessie không xảy ra chuyện gì đâu Hyunie…..
-Unnie với Jessica unnie thân nhau là vậy…. – Seohyun nhìn Fany nghi ngờ – Chuyện Jessica unnie là người yêu cũ của Yoona, lại không nói với bạn thân nhất của mình là unnie sao?
-Seohyun à.... – (chết mất thôi, nếu Jessie không gọi điện nói thì mình cũng có biết cái bí mật động trời đó đâu chứ. Im Yoona không biết đã làm gì khiến Huynie kích động thế này. Tên chết tiệt đó, tôi sẽ tìm cô tính sổ…) – Thật sự unnie không biết! Nếu có chăng, đó cũng là quá khứ rồi em à. Bây giờ một người bác sĩ, một người là chính trị gia. Làm sao còn liên quan được?? Em đừng nghĩ lung tung….
-Thật không? – Seohyun vẫn cảm thấy khó tin – Unnie đừng dối em! Em sẽ không tha thứ nếu một ngày em biết unnie lừa gạt em….! – Cô nhìn Fany nghiêm túc.
-Unnie thề! (trời ơi, sao mình lại phải dối lòng thế này chứ!?) – Fany cố thuyết phục Seohyun, nhưng trong lòng cô thấy ray rứt kinh khủng – Bây giờ em nói xem, có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa??? -Thôi được rồi! – Seohyun thở dài – Em vô tình biết Yoona giữ lại hình của Yoona với Jessica unnie. Em muốn nghe giải thích. Nhưng Yoona chẳng những không nói được điều gì nghe hợp lý, rồi thì thẹn quá hóa giận, lớn tiếng với em. Em bảo Yoona xé mấy tấm ảnh đi thì.... – Cô nghĩ đến đây lại thấy đau lòng – .....không những không làm, rồi tức giận bảo em ra ngoài, không muốn nói chuyện nữa. Chuyện là vậy.
-Sao chứ? – (giữ hình sao? Tên nhóc chết tiệt này, chẳng lẽ mình đoán đúng, nó chưa dứt tình với Jessie….nhưng Jessie lại vô tư xem hai đứa như bạn thân thiết.....Đứa em rể trời ơi này thích toàn chuyện kịch tính không nhỉ!?)
-Em không muốn làm lớn chuyện đến nông nỗi này.... – Seohyun ngập ngừng – Chỉ là em ghét cái tính không giải thích được thì lại nổi giận vô cớ. Điều làm em nghĩ mãi là tại sao giấu những tấm hình ấy, rồi lại mắng em như thể em biết Jessica là ai, biết quan hệ của họ, là lỗi của em.
-Nghe unnie này.... – (mình phải khuyên Hyunie quên chuyện này, rồi mình sẽ gặp Im Yoona nói chuyện rõ ràng….Em phải chịu thiệt vậy, Hyunie) – Yoona có thái độ như vậy, chẳng qua nó nghĩ em không tin nó. Em nghĩ xem, biết đâu nó vô ý để những tấm hình ấy vào đấy thì sao? Em đâu phải không biết, tính cách nó đã bướng bỉnh hơn, dễ nổi giận hơn xưa. Unnie tin.....nó không phản bội em, phản bội tình cảm cả hai.Em chẳng phải nói hai đứa lấy nhau vì yêu nhau còn gì?!
-Nhưng, em…. – Seohyun dùng tay mình đặt lên ngực trái, cảm nhận nỗi đau và sự tổn thương (có thể không....khi mọi chuyện lại giản đơn như vậy?!)
-Thế này Hyunie, khi hai đứa bình tĩnh rồi, em và nó hãy nói chuyện đàng hoàng. Ngày mai unnie sẽ bảo nó đến đón em về. Đêm nay em cứ ở đây, khoan có về, tạm gác chuyện đó sang một bên, ngủ một giấc, có được không? – Fany nhỏ nhẹ khuyên giải.
-Nhưng,….. – Seohyun thở một hơi dài, rồi buông lỏng vai mình – Thôi được, có lẽ em cần phải bình tâm suy nghĩ. Có thể em đã hơi vội vàng….như lời unnie nói. – Seohyun gượng cười.
-Nghe em nói vậy unnie thấy cũng an tâm.... – Fany nói rồi mỉm cười – Đêm nay chị em mình sẽ ngủ cùng nhau…như ngày thơ bé. Unnie thật nhớ những lúc đó…. – Seohyun gật đầu mỉm cười.
Sau khi Seohyun được thuyết phục rằng mọi chuyện có lẽ do cô quá nhạy cảm và đa nghi, Seohyun dường như cảm thấy lời Fany nói là có lý nên tâm trạng cũng thả lỏng phần nào, và mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, sau một lúc thả trôi những suy nghĩ miên man. Tuy nhiên Fany nằm cạnh chẳng thể chợp mắt nổi “Đứa em gái khổ sở của unnie – Cô vuốt tóc Seohyun – Unnie xin lỗi vì dối em. Nhưng em an tâm, sáng mai unnie quyết sẽ tìm Yoona, bằng mọi giá đòi lại những uất ức em đã chịu.” …………………
Buổi sáng hôm nay mát trời lạ lùng, bầu trời khoảng xanh, khoảng xám, trời nhiều gió, gió khẽ se lạnh, với thời tiết nay tâm trạng con người ta dễ rơi vào cảm giác thoang thoáng buồn, và rồi là những cảm xúc lắng đọng trong những tiếng thở dài. -Cô Hwang, cô Hwang, cô phải đợi thông báo…..
-Im Yoona, tôi muốn gặp cô ấy ngay lập tức. – Fany đi thẳng vào văn phòng của Yoona.
-Tiffany?! – Yoona ngồi lưng dựa ghế, trên bàn tách trà nghi ngút khói, bâng quơ lên tiếng.
-Yoona. – Fany thở hắt ra – Còn thảnh thơi ngồi được như thế sao?
-Đâu nào!? – Yoona đáp nhẹ hẫng – Tôi vốn đợi chị từ tận tối hôm qua kìa, thấy chị không đến, nên biết chắc chị sẽ chọn buổi sáng đẹp trời này mà đến phiền tôi.
- Giữa em và Jessie…tốt nhất là đừng có chuyện gì! – Fany ngồi xuống ghế đối diện
-Nếu có thì sao? – Yoona nhướng mày nhìn bông đùa.
-Em yên tâm....Chị - Tiffany Hwang quyết sẽ không để em được yên thân mà nhởn nhơ thế đâu. Còn nữa,Jessie đã có người yêu, cô ấy cũng không phải kiểu người thích phản bội tình yêu của mình để quay lại với người yêu cũ đã có vợ.– Fany nghiêm túc nhìn Yoona – Họ Im đã thất thế. Em còn lộn xộn chuyện hôn nhân. Nếu vẫn còn muốn tái ứng cử. Tốt nhất nên ngoan ngoãn.
-Vậy à?! – Yoona nở nụ cười bâng quơ – Chị khoan có kích động vậy, tôi với Jessica chỉ đơn thuần là bạn bè. Seohyun là vợ của tôi. Tôi sẽ tự biết cách dàn xếp.
-Hình ảnh cất trong tấm bằng là thế nào? – Fany chậm rãi nói – Em thôi cái kiểu chống chế yếu ớt đó đi. Rõ ràng em vẫn còn lưu luyến người xưa tình cũ. Vẫn còn luyến tiếc Jessie.... – Fany nhìn vào tấm bằng treo chẽm trệ trên tường – Bằng chứng ngay trên kia, không phải sao?!
-Kể hết rồi sao? – Yoona nhăn mặt có chút khó chịu – Seohyun tỉ tê với chị cũng chi tiết lắm nhỉ?!
-Sau những việc em đã làm.....thì con bé có cái quyền đó.
-Lần sau thì đến cả cái quyền đó.....– Yoona thẳng thắn đáp –Cô ấy cũng không có đâu.
-Chị mệt mỏi khi phải lôi thôi với em..... – Kiểu nói chuyện của Yoona thật khiến người đối diện hao tổn tinh thần khi mà cô ấy cứ nói như kiểu “chuyện-xảy-ra-cô-ấy-không-có trách-nhiệm” – Trong ngày hôm nay, bằng mọi cách phải dỗ dành, xoa dịu, chuộc lỗi với con bé, rồi đón nó về. Chị không muốn thấy Hyunie xuất hiện trong nhà, sau khi đi làm về. – Fany nghiêm túc.
-Tôi cũng có muốn tiếp chuyện chị đâu?! – Yoona cười lơ đãng – Nhưng tôi sẽ đón Seohyun về. Chỉ vì một lý do thôi. – Yoona nhún vai – Tôi không muốn có bất kì liên quan gì đến chị. -Mặc kệ em Yoona. Thêm nữa cắt đứt liên lạc với Jessie và hãy thôi tìm cậu ấy. Jessie là bạn thân của chị.Em đừng nghĩ có thể làm chuyện gì chị không biết. Chị hiểu em Thống Đốc Im.... – Fany đứng dậy mỉm cười – Nếu để Hyunie tìm Jessie, em sẽ khó ăn nói với cả hai. Chẳng phải em lo sợ điều đó à?! Nếu đúng là vậy, thì nên dẹp thái độ không dứt khoát của mình mà thành tâm dỗ dành Hyunie. – Fany nói một hơi rồi quay lưng đi khỏi.
-Tif-fan-ny...... – Yoona nhìn theo bóng Fany rời khỏi. ………………
Chiếc xe hơi đen nhẵng bóng cuối cùng sau bao nổ lực cũng lăn bánh hướng đến nhà Fany. Giờ đã là buổi trưa. Yoona ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn ra đường lặng thinh, nét mặt không biểu cảm. Không có biểu hiện nào cho thấy cô đang nóng lòng, mà thay vào đó là an nhiên vô cùng….
-Thưa Thống Đốc, đã đến nơi!
-Tôi biết rồi. – Yoona lơ đãng cất tiếng.
Yoona ra khỏi xe, buông những tiếng thở dài nặng nề. Cô đứng trước cửa và chậm rãi đưa tay lên bấm chuông. Sau đó không lâu, đã có người ra mở cửa. Đập vào mắt Seohyun là người cô nửa muốn gặp nửa lại không sau trận cải vã tối qua. Nhìn Yoona, cô chẳng nói gì, và quay gót trở lại vào trong nhà.Để lại người ngoài cửa muốn vào hay không, tùy ý.
“Im Yoona, phải thật kiên nhẫn, thật kiên nhẫn. Nếu mình muốn dẹp yên nghi ngờ trong lòng cô ấy, để cô ấy không làm gì lung tung. Hôm nay mình đành phải xuống giọng….dỗ dành Seohyun. Tốt cho mình. Tốt cho Sica. Tốt cho Seohyun. Phải như thế..... – Cô hít thở thật sâu rồi nhẹ thở ra, chậm rãi đặt chân vào nhà.”
-Huynie..... – Yoona ngập ngừng khụy chân xuống bên cạnh Seohyun – Yoong…..
-Yoona có gì cứ nói. Em ngồi nghe đây. – Seohyun lạnh lùng đáp.
-Chuyện tối qua, tất cả chỉ là hiểu lầm. Mấy tấm hình chỉ là vô tình nằm trong đó. Yoona chỉ lau chùi tấm bằng tốt nghiệp. Ngoài ra trong đó có gì hay không, thật tâm Yoona thề mình không biết chút gì…... – Yoona nhìn theo biểu hiện trên gương mặt của Seohyun – Em hãy tin Yoona, tin tình yêu của chúng ta có được không?! Quên chuyện mấy tấm hình đó đi…....
-Nghĩa là mấy tấm hình vẫn an nhiên nằm lại trong khung?!.....– Seohyun nhìn xoáy vào mắt Yoona.
-Yoona…....(Không được, phải đánh lạc hướng cô ấy. Đừng nổi điên Im Yoona…...) – Em nhìn Yoong này –Yoona bất ngờ nâng khuôn mặt của Seohuyn lên, nhìn sâu vào mắt cô ấy, rồi tiến lại gần, áp môi mình lên môi Seohyun, giữ ở đó đủ lâu để cảm nhận hương vị của nhau. Đươc một lúc Yoona khẽ tách môi mình ra, chân thành nhìn Seohyun, cô nói– Im Yoona này chỉ yêu mình Seo Joo Hyun. Suốt đời vẫn như thế. Chỉ yêu mình em….
-Em..…. – Seohyun vẫn còn bất ngờ trước nụ hôn của Yoona, lại thêm những lời nói quá đỗi nhỏ nhẹ, dịu dàng, và chân thành. Trước sự kiên tâm của Yoona, phút giây này Seohyun sao thấy khó nói nên lời quá.
-Hyunie…... –Yoona vẫn cứ thế mà dịu dàng, tay vuốt lấy khuôn mặt Seohyun âu yếm, cô lại hôn Seohyun, lần này nụ hôn sâu hơn, nồng nàn hơn, ngọt ngào âu yếm bờ môi xinh đẹp, mãi miết một lúc lâu, Yoona luyến tiếc rời ra– Em xinh đẹp, quyến rũ, tài giỏi, có ai lại không yêu em đến mê mệt?!.....Có được em là điều may mắn nhất, em biết không? Yoong sẽ là kẻ điên khùng nhất, nếu quay lưng phản bội tình yêu của chúng ta. –Nói rồi Yoona ôm lấy Seohyun vào lòng, đặt nụ hôn lên vai cô ấy, rồi siết chặt lấy cái ôm, cứ như nới lỏng một chút Seohyun sẽ tan biến ngay ấy.
-Nhứng tấm hình như những kỉ niệm của Yoona với Jessica. Thôi thì cứ để lại ở đấy. Cô ấy có người yêu rồi còn gì. Yoong lại có em mà. Em phải tin Yoong, Huynie….. – Yoona dụi mặt mình vào làn da ấm áp phía sau cổ của Seohyun.
-Yoongie….... – Seohyun thả lỏng người, vòng tay ôm lấy Yoona, trong lòng cô vẫn còn điều lo nghĩ.
“Những dịu dàng này......em chống cự mãi được sao Hyunie? Yêu thương nhiều là thế......em hờ hững Yoong được nữa sao?”
-Tin Yoong em nhé?! – Yoona vuốt lấy mái tóc buông dài của Seohyun (chỉ cần cô ấy nói tin nữa thôi. Chuyện mấy tấm hình sẽ yên ổn. Cô ấy cũng sẽ thôi không nhắc về Sica nữa, nói đi em…..)
|
Chap 18 Đáng ra không nên nhớ khi vô phương hoán chuyển quá khứ. Hay muốn QUÊN nhưng đã QUEN nhớ mất rồi? ………………………………………………………………………........
Nét mặt Yoona thật khác so với những lời lẽ dịu dàng, kiên nhẫn của mình. Ánh mắt Yoona nhìn sắc nhọn vào một điểm duy nhất, môi cô mím lại, trán nhíu mày…..chờ đợi Seohyun lên tiếng đáp trả. Chờ đợi thật có thể giết chết con người ta, nhất là con người không hề có chút kiên nhẫn trong việc dỗ dành như Im Yoona. Yoona luồn tay vào tóc Seohyun, yêu thương chạm theo những nếp tóc mềm mại xõa dài.Cử chỉ muôn phần dịu dàng nhưng tâm ý sâu xa khó lường.
“Nếu em không gật đầu chịu tin.....Yoona không biết bản thân còn đủ nhẫn nại mà dỗ dành em nữa không, hay sẽ đứng phắt dậy mà bỏ đi....bản thân Yoong cũng không biết đâu Seohyun à. Tốt nhất em nên tin.”
-Yoongie…. – Seohyun tách khỏi cái ôm – Tất cả những gì em nghe….là sự thật phải không?
(Cô ấy vẫn nghi ngờ.....) -Đúng, hoàn toàn thật. – Yoona cười hiền dùng hai tay mình ôm gọn khuôn mặt xinh đẹp của Seohyun – Chẳng có lý do gì, Yoona lại dối em, đúng không?!
-Nhưng phản ứng của Yoona khi em dọa sẽ xé hết những tấm hình đó, hoàn toàn không bình thường. – Seohyun khó khăn nhắc lại – Nó khiến em đau lòng......
“Seo Joo Hyun.....em đang thử thách sự kiên nhẫn của Yoong đúng không?!....Phải nhẫn nhịn. Tâm sức đã bỏ ra.....không thể để nóng vội mà lãng phí.”
Yoona mỉm cười, cô lấy tay Seohyun đặt vào trái tim mình, từ tốn cô mở lời trong sự ngỡ ngàng của cô ấy: -Em nghe thấy đúng không?! Trái tim em lúc tan vỡ khi Yoong vô tình nặng lời với em, thì khi đấy lúc em rời đi, trái tim này cũng vậy. Yoong đã rất đau lòng và hối hận nhiều lắm. – Thấy Seohyun vẫn chưa hết nghi hoặc Yoona gục mặt xuống khẽ khàng nói – Lúc đó.....Yoong cũng không hiểu vì sao....
-Yoong......vẫn còn yêu Jessica unnie nên thế đúng không?! (Chưa bao giờ Yoong dịu dàng nhỏ nhẹ như lúc này, phải chăng mình quá nhạy cảm....) – Seohyun xót xa khi thấy biểu hiện khổ tâm của Yoona.
Lúc này Yoona khuôn mặt khi cuối xuống ngay lập tức xóa hết nét dịu dàng, ân cần thay vào đó là khuôn mặt tĩnh và không cảm xúc. Yoona lắc đầu nói nhẹ hẫng: -Là vì Yoong yêu em. Yêu em nhiều đến mức chỉ cần em nghi ngờ tình cảm đó, tức khắc Yoong cảm thấy mình.....tổn thương......–Cô đưa tay lên nắm chặt phần áo nơi sâu thẳm bên trong trái tim đang đập –......rất nhiều.
Câu nói này của Yoona hoàn toàn đánh gục lí trí lẫn cảm xúc của Seohyun. Chẳng thể nào cô nghi ngờ hay hỏi han thêm một điều gì nữa. Ngược lại cô lại thấy chính bản thân cô cũng có lỗi vì đã không tin Yoona - người chồng mà cô nhất mực thương yêu. Seohyun khụy người xuống ngang tầm Yoona, khẽ nâng gương mặt Yoona lên, chầm chậm cô tựa hẳn cả người vào người cô ấy: -Em xin lỗi......Yoong yêu em nhiều như thế, em không nên hành động nông nỗi như vậy. Giờ phút đó, những phản ứng đó.....em chỉ có biết đau lòng mà quên mất cảm nhận của Yoong.
Vòng tay ôm lấy Seohyun, Yoona để cằm mình tựa nhẹ lên tóc cô ấy,nụ cười nửa môi chầm chậm thành hình, nụ cười này muôn phần quỷ quyệt và đắc chí: -Không sao mà. Là lỗi của Yoong hết.......Về nhà cùng Yoong nhé?! Nếu em từ chối, Yoong sẽ ở lì đây.....bám chặt không buông. – Yoona nói lời bông đùa tuy nhiên nét mặt vẫn không có chút biểu cảm.
-Vâng....... – Seohyun nhỏ nhẹ thủ thỉ trong cái ôm – Đừng như thế với em nữa nhé, em đã rất đau lòng.
Yoona giấu nụ cười quỷ quyệt, áp mặt vào tóc Seohyun nhẹ nhàng nói: -Yoong hứa....Yoong hứa. . . . Tự hỏi đến cuối cùng điều Yoona cần là gì? Ngoài những yêu thương dung dị, hạnh phúc giản đơn?
Và phải chăng.....
Lạc nhau giữa lưng chừng yêu thương........ .........là vô phương tìm về?! . . . ……………...
Sau giờ làm việc, Fany lái xe bon bon trên đường phố Seoul tấp nập. Cô chưa vội về nhà ngay, mà rẽ sang nhiều đường khác nhau, lái tới lái lui, đảo qua đảo lại, nghĩ ngợi đủ thứ chuyện trên đời, linh tinh có, nghiêm túc có. Nghĩ một lúc lại đâm ra mệt, nên thôi tạm dừng vậy. Fany bỗng dưng thấy cuộc sống mệt mỏi lạ lùng, mệt nhất là chuyện của Yoona và em cô “Nghĩ tới con nhóc đó, chỉ muốn đấm cho nó một phát và chỉ vào mặt nó là Seo Joo Hyun vẫn còn một người chị trên đời này. Nếu còn lần sau, đợi mà xem…..mà thôi, tốt nhất là không có lần sau vẫn hay hơn. – Cô thở dài.”
Lang thang với những suy nghĩ vu vơ, Fany cứ để xe lao đi với tốc độ hơi bị nhanh khi qua một khúc cua. Cùng lúc đó, một chiếc xe từ trong lề ló đầu ra, nhan đèn xin qua đường. Nhưng Fany nào có chú tâm, cứ phăng phăng cho xe quẹo. Qua đến gần hết khúc cua, cô mới thấy có một chiếc xe đang chậm rãi lăn bánh qua đường. “ÔI TRỜI ƠI!!!! *kéttttttttttttttttt* – Cô hét lên rồi thắng gấp.”. *kéttttttttttt*----Chiếc xe kia cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, tài xế đó giật bắn cả người, phanh xe nhanh hết cỡ. Hậu quả của việc thắng gấp là trán Fany va vào vô-lăng, rồi bật lại ra sau ghế. Đau hết chổ nói. *cốc cốc cốc*
-Cô gì ơi, cô không sao chứ?! – Người con trai trong chiếc xe xém bị tông, nhanh chóng bước xuống gõ kính xe của Fany, xem cô có xảy ra chuyện gì không.
-Tôi không sao…. – Fany bấm nút hạ cửa kính xuống, tay vẫn xoa xoa trán, chưa nhìn người đối diện.
-Cô có chắc không? Trông cô có vẻ…. – Người con trai mắt lo lắng nhìn.
-Xin lỗi anh…... – Fany quay qua nhìn – Tôi không…....W-WILLIAM????
-Ơ…..TIF-FANY???? – Người con trai kia mắt mở to, ngạc nhiên hết cỡ.
-Anh….anh sao lại xuất hiện ở đây? Ngay tại Seoul này? – Fany bàng hoàng đến quên mất trán mình đang đau.
-Ôi trời, anh mong được gặp em mãi mà không có dịp. Anh về Hàn khoảng….bao nhiêu nhỉ…. – Will đưa tay lên gãi cầm, bĩu môi – Có lẽ là một tuần em à.
-Ôi…... – Fany khựng lại – Mình đi đâu uống nước trò chuyện anh nhỉ?! – Cô khẽ nhăn mặt – Em cần một nơi nào có đá để “xoa dịu” chổ đang đau nữa.
-Được chứ! – Will cười tươi.
[CAFÉ SHOP]
-Đá này Fany…. – Anh đưa cô túi đá – Em lái xe bất cẩn quá, ngày thường vẫn như thế sao?
-Cám ơn anh. – Cô cầm lấy chườm lên trán – Đâu nào, em hiếm khi lái xe vô duyên thế lắm. Chỉ tại mãi suy nghĩ một số chuyện, nên quên mất.
-Thế mà anh cứ tưởng…... – Will ngả ra sau ghế nhẹ cười – Chuyện gì làm em bận tâm đến không nghe tiếng đèn nhan, mà thả xe chạy vô tư kiểu đó?!
-À…...chuyện vặt thôi anh à. Mà anh biết đấy, chuyện gì dù nhỏ nhưng nếu là để tụi con gái suy nghĩ, chúng đều hóa rồ cả lên.– Fany nhún vai.
-Thôi được rồi – Anh bật cười lớn – Chuyện của con gái! Lâu lắm rồi, không gặp Fany nhỉ. Trông em vẫn khỏe, tươi tắn, hình như còn có phần xinh đẹp hơn xưa….
-Nhìn anh xem, Willi..... – Fany nhướng mày – Vẫn cao ráo, da trắng, nụ cười đẹp….có gì thua kém em!?
-Nhưng anh ngưỡng mộ em hơn. Em đang làm công việc gì Fany? Bận rộn lắm không?
-Mọi người hay gọi em là Chánh văn phòng Hwang! Anh không xem tin tức à? Lắm khi em cũng được xuất hiện trên tivi…...hoặc là đứng kế bên Tổng Thống mỗi khi có phát biểu trước báo chí ấy. – Fany vờ lắc đầu – Anh xem ra chẳng để tâm gì hết. -Ồ anh xin lỗi…. – Will cười tươi gãi đầu – Thế đời sống tình cảm của Chánh văn phòng Hwang ra sao? Phong phú chứ?! Anh tò mò nhất khoản này.
-Em….....vẫn như thế. – Fany cười nhẹ – Vô tư tung tăng bay nhảy, cực kì là yêu đời.
-Thật khó tin. – Anh nheo mắt nói nhỏ– Em không thấy sao Fany, anh ngồi đây với em, nhưng mấy cặp mắt của những tên đàn ông ngồi trong quán, đều muốn nuốt chửng anh.
-Willi anh thật là….. – Fany đưa mắt nhìn xung quanh – Mà…..có vẻ đúng thì phải..…
-Đấy. – Anh thở dài – Phải chi anh là người yêu của em, như thế cũng không oan ức.
-Cho em xin. – Fany bật cười – Anh có người yêu rồi đúng không? Thỉnh thoảng em nghe mấy đưa bạn cũ bảo rằng anh đang đắm chìm với cô nàng nào ở Canada chân dài, dáng chuẩn.
-Không hề. – Will xua tay – Từ hồi tỏ tình thất bại với em dạo còn đi học…..anh độc thân buồn bã đến tận giờ. – Anh nói nửa thật nửa đùa.
-Lỗi của em sao? – Fany tròn mắt.
-Đúng vậy, thế nên giờ anh cần em chịu trách nhiệm cho những việc mình đã gây ra.
-Vậy em sẽ đích thân tìm cho anh một cô nàng nào nóng bỏng để đền bù….. – Fany nghiền ngẫm nhíu mày.
-Không cần vất vả vậy Chánh văn phòng Hwang à. – Will lại xua tay cười – Với anh cô nàng nóng bỏng nhất, đang ngồi trước mặt anh đây này….đi đâu nữa!?
-William!!!! – Fany nhăn mặt.
-Anh đùa! – Will cười xòa.
-Nhưng kế hoạch của anh ở Hàn là thế nào? Về luôn hay….? – Fany nhấp ngụm café.
-Anh tính cả rồi…... – Will đưa hai tay đan vào nhau, chống lên bàn tì cằm lên đấy – Anh nghĩ anh sẽ về đây phát triển sự nghiệp kinh doanh của gia đình, công ty vừa mở thêm chi nhánh, đi du học cũng triền miên rồi, nên anh quyết định đem mớ kiến thức học được, áp dụng xem tới đâu….
-Rồi sau đó thế nào?
-Tùy vào cô người yêu của anh! – Anh nhăn răng cười.
-Úp mở mãi thế! – Fany nhăn mặt.
-Nếu anh yêu cô gái ở Canada, anh sẽ chỉ ở Hàn một thời gian, rồi bay qua kia để tính chuyện dài lâu. Nếu nhỡ, phải lòng cô nào ở Hàn thì….bấm bụng ở đây luôn chứ biết thế nào. – Will vờ thở dài ra chiều khổ sở. -Vậy ra cô gái này quyết định tương lai đi hay ở của anh...... – Fany gật gù ra chiều thông hiểu.
William và Fany uống café tâm tình một lúc, họ tạm chia tay nhau, và cùng giữ số điện thoại để phòng khi café này nọ. William bảo rằng không an tâm để Fany tự thân lái xe về, nên đích thân anh đưa cô về, nhân tiện biết nhà cô ở đâu. Fany đành nghe theo anh, nếu không sẽ bị anh cằn nhằn mãi việc lái xe cẩu thả. Anh đưa cô về đến nhà, rồi nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Fany. Hành động này của anh khiến cô bật cười “Anh làm em cứ tưởng anh đang theo đuổi em ấy”, anh lại vui vẻ đáp “Đến lúc đó thật, em có mà chạy đằng trời.”. Trao nhau cái ôm lịch sự để chào tạm biệt. Fany cùng nụ cười đi thẳng vào nhà. William đứng tần ngần mỉm cười vu vơ “Gặp lại Fany lần này có khi lại hay ấy nhỉ! Quan trọng cô ấy vẫn độc thân vui vẻ.......”
Thời đi học của Tiffany Hwang cũng thuộc dạng đáng để ghi nhớ và kể lại lắm. Xinh đẹp, thông minh, ăn nói linh hoạt, hát hay, lại được cái dáng đẹp, hiển nhiên múa cũng đẹp khỏi phải bàn cãi. Thêm đôi mắt biết cười, mọi người vẫn hay mô tả Fany là “đôi mắt đi trước cái miệng”. Nhưng khó một chổ, có lẽ cũng vì quá tài năng, lại xinh đẹp, nên thay vì nhiều người đeo theo, thì mấy tên con trai chỉ dám len lén nhìn, rồi than thở tiếc nuối vì không có khả năng đeo đuổi cô. Thành ra vô tình, thời cắp sách đến trường của Fany nhạt thếch, không có tình yêu để vui buồn hờn giận, cứ vậy mà trôi qua theo năm tháng.
William là một trong những người bạn thân hiếm hoi của Fany. Họ biết nhau khi cô tham gia hoạt động văn nghệ, Willi là người chuyên biên đạo mấy màn múa. Hợp tác --> hợp ý --> bạn thân --> phải lòng.….(riêng cái mũi tên cuối cùng thì chỉ mình Willi đơn phương).
Dạo đó Willi thích Fany, tuy nhiên anh cũng thấy khó mà đeo theo cô, khi mà cô suốt ngày từ sáng đến tối bảo họ là bạn thân, thế này thế nọ.Cứ hễ anh muốn nói điều gì, thì hai chữ “bạn thân” bay vào dựng ngay cái tủ lạnh trong miệng anh. Đến một ngày anh cũng hạ quyết tâm, lấy hết can đảm “cầm” hai chữ “bạn thân” ấy, ném ra khỏi cổ họng mình, quyết đi tỏ tình với Fany, rồi sau đó muốn thế nào cũng được. Lý do cho hành động liều mình ấy.....vì gia đình đề nghị anh đi du học. Anh đã thề nếu Fany cho anh cơ hội, anh thà chết cũng bám chặt Hàn Quốc, còn không anh sẽ rời đi với hy vọng quên đi tình cảm của anh. Willi vẫn còn nhớ như in chiều hôm đó, cả đám tổ chức Farewell party cho anh….
-Fany này, em ra ngoài ban công với anh xíu nhé! – Will ngần ngại nói.
-Vâng anh! – Fany cười tươi.
-Anh…anh…. – Will ngập ngừng mãi.
-Sao thế? Anh nói mau mau, lũ điên trong kia sắp lôi em vàorồiđó.
-Anh thích em! – Will nhắm mắt nói một hơi, không gian cũng từ đó chìm vàotĩnh lặng.
-Anh…không đùa chứ?! – Fany ngập ngừng hỏi.
-Anh thật rất thích em!–Will nhìn vào mắt Fany mong chờ câu trả lời.
-Em rất xin lỗi…..em nghĩ Tiffany Hwang sinh ra không dành cho William Lee! – Fany cười dịu dàng đáp lời anh. . . . “Tiffany Hwang sinh ra không dành cho William Lee”, câu nói này đã theo Willi qua tận Canada và sống với anh hết quãng thời gian học tại đó. Chưa khi nào anh quên. Câu trả lời nhẹ hẫng nhưng rõ ràng, dứt khoát. Hoàn toàn dập tắt tất cả hy vọng. Chính nó.“Tiffany Hwang sinh ra không dành cho William Lee”. ……………
*cốc cốc cốc*
-Taeyeon,…..
-Mấy ngày nay cô ấy thế nào?
-Có vẻ khá mệt mỏi..... – Sooyoung gật gù.
-Sao thế? – Taeyeon nhíu mày.
-Chuyện gia đình. – Sooyoung lật quyển sổ xem kĩ – Seohyun, em họ cô ấy tối hôm kia, nước mắt ngắn nước mắt dài, đến tìm Fany. Đến sáng thì Fany ra ngoài sớm hơn mọi ngày..... – Cô lật sang trang kế – Cô ấy đến tìm Yoona, chắc là để răn đe em rể không được hiếp đáp em cô ấy…..
-Thế sao…... – Taeyeon thở nhẹ an tâm (mình còn tưởng cô ấy gặp chuyện gì, tên này báo cáo lấp la lấp lửng….) – Hôm nay thì thế nào? – Cô hỏi rồi chú tâm vào văn kiện đang đọc dở.
-À há...... – Sooyoung tủm tỉm cười – Hôm nay Fany cực kì vui Taeyeon à….
-Cậu không nói hết nguyên câu được sao? – Taeyeon nói mắt vẫn dán vào phần văn kiện.
-Từ từ..... – Sooyoung lại cười – Mình đang nghĩ nên báo cáo thế nào cho hấp dẫn…....
-Choi Sooyoung! – Taeyeon lúc này đành phải ngẩng mặt lên răn đe.
-Fany hôm nay sau giờ làm, đi café với anh chàng nào đó, cao ráo, da trắng, khá đẹp. Họ uống café một lúc, anh chàng đó còn đưa Chánh văn phòng Hwang của chúng ta về tận nhà, trông có vẻ thân thiết lắm thì phải...…. – Sooyoung nói hăng say mà không để ý thấy thần sắc Taeyeon có biến đổi đáng kể – Cuộc sống của Fany cũng không đến nỗi nhàm chán cho lắm.....Taeyeon nhỉ!? – Sooyoung gật gù mím môi cười nắc nẻ.
-Chàng trai sao…... – Taeyeon lầm bầm đủ bản thân nghe, và ngừng hẳn công việc, nhăn trán nghĩ ngợi.
|