Người Tình Của Tổng Thống (Version Taeny Yulsic YoonHyun)
|
|
Chap 72 (Ba người hai đoạn tình...) Thiên đường và địa ngục. ...............................................
Tỉnh thức sau một giấc ngủ dài, cô mỉm cười nhìn người nằm cạnh, say sưa trải cái nhìn của mình âu yếm người đó. Từ đôi mắt ấy yêu thương mênh mông như đại dương, chỉ ước người ấy có thể hiểu cô yêu người ấy nhiều thế nào. Cô thấy lòng mình hạnh phúc, đám cưới hôm qua diễn ra như trong mơ vậy. Cô nhoài người đặt nụ hôn lên má, lên mắt, nhẹ nhàng nồng ấm hôn lên môi. Cô nằm xuống ôm chặt và áp má mình vào ngực cô ấy. “Em chờ được rồi, chờ được rồi, ngày mà em trở thành Thượng nghĩ sĩ phu nhân, Sulli Kim. Sau này Tae hãy an tâm vì em sẽ dốc hết sức giúp Tae đạt thành ước nguyện, em sẽ dùng cuộc đời mình yêu thương Tae, che chở Tae, sẽ khiến Tae yên lòng vững tâm đối đầu với sóng gió trong tương lai. – Cô siết chặt lấy Taeyeon một lần nữa, nhắm mắt mỉm cười – Em yêu Tae.”
Taeyeon nửa tỉnh nửa mê trong vòng ôm của Sulli, cô xoay người rúc mình vào thân người cô ấy. Dường như cô cảm thấy lạnh nên phải nương nhờ hơi ấm bên cạnh. Có lẽ vẫn không hết lạnh, nên cô cứ nhúc nhích cố dụi vào sâu thêm. Sulli xoa nhẹ má Taeyeon và đặt cằm mình vào tóc cô ấy. Cơ thể Taeyeon lúc nào cũng có ma lực, nó luôn khiến cô ngây ngất chỉ muốn đắm chìm và tan chảy. Taeyeon cựa mình liên tục trong cái ôm, có vẻ cái lạnh buổi sáng và ánh nắng của nó khiến cô không thể tiếp tục giấc ngủ ngon lành của mình nữa. Chầm chậm mở mắt, Taeyeon hôn lên ngực Sulli rồi ngẩng mặt lên nhẹ cười.
-Chào em buổi sáng, Thượng nghị sĩ phu nhân. – Taeyeon thì thầm đặt lên môi Sulli nụ hôn.
Sulli phì cười hạnh phúc xoa má Taeyeon, tiếp nối nụ hôn, cô đặt hai tay lên vai Taeyeon, nồng nàn say đắm, hôn nhau thật lâu, khép mắt chuyên tâm, thân thể muốn hóa lỏng để mãi quyện chặt vào đối phương, mãi mãi là của nhau: -Tae không ngủ được nữa sao?
Taeyeon gật gù có vẻ tiếc nuối: -Tae cứ chập chờn trời lạnh quá, lại thêm vạt nắng cắt ngang mặt. Em thức sớm hơn Tae, em cũng lạnh?
-Có lẽ là do thói quen thức sớm, nhưng hôm nay em đã ngủ nhiều hơn mọi ngày rồi đó. Chỉ có Tae là tham lam giấc ngủ. – Sulli bẹo má Taeyeon.
-Tae không có, em cũng biết hôm qua tiệc cưới rất đông ai ai cũng tất bật. Đây có lẽ là buổi sáng duy nhất hai đứa mình có lý do chính đáng để đánh một giấc đến chiều mà không nghĩ đến công việc.
-Taeyeon à..... – Sulli rúc vào người Taeyeon âu yếm – Từ nay mình là vợ chồng, chúng ta là một gia đình, là người thân của nhau. Em vẫn ngỡ mình nằm mơ vì em đang rất rất hạnh phúc. Em sẽ học cách chăm lo cho Tae, em sẽ học mọi thứ để làm tốt bổn phận của mình. Taeyeon ngã đầu lên tóc Sulli khẽ khàng trầm ấm: -Tae sẽ cố gắng làm thật tốt, cố gắng quan tâm chăm sóc em. Em không nên chưa gì đã nghĩ đến chuyện lao tâm khổ sức. Em đừng đặt nhiều áp lực cho bản thân, chúng ta cũng như bao gia đình khác, cũng giản đơn với cuộc sống hằng ngày.
Sulli dụi vào người Taeyeon, hoàn toàn nhỏ bé gọn lỏn trong hơi ấm người ấy: -Em đã nói rồi, em sẽ giúp Tae. Tae yên tâm là em sẽ không gắng sức, vì em cũng không muốn mình đổ bệnh khi đó lại làm Tae bận lòng lo lắng.
-Thôi nào.... – Taeyeon gõ nhẹ trán Sulli – Cái gì cũng nghĩ cho Tae, thật là bướng bỉnh. Tae sẽ không thương em đâu đó, em phải nghe lời Tae.
-Có ai như Tae không, vợ chồng mới cưới Tae lại nói mình không thương em, lại còn chê trách em. Ngày đầu làm vợ của em như này đây sao.... – Sulli nhăn mặt.
-À...à.... – Taeyeon ngập ngừng –Tae đùa mà, em là vợ xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất, em đừng dỗi Tae nữa.
Sulli nhíu mày muốn bật cười: -Em không biết là Tae lại có khiếu dỗ dành người khác như vậy đó? Tùy tiện khen là được hay sao?
-Sao mà em có nhiều ý kiến với chồng mình thế? – Taeyeon nhăn mặt.
-Vậy à?! – Sulli bật cười tiếng cười giòn tan trong ngày mới – Tae đói bụng chưa? Em sẽ làm điểm tâm sáng cho hai đứa.
-Ô!!! mà....em biết nấu ăn lúc nào Tae không biết? Nhà bếp mới đó Sulli à.... – Taeyeon tròn mắt.
-Cơm chiên trứng em nghĩ mình làm được, Tae thôi có như thế đi. – Sulli dỗi đánh vào người Taeyeon rồi mặc đồ đi ra ngoài.
Taeyeon phì cười và quyết định sẽ đi tắm, thiết nghĩ phải thật tươm tất vì cuộc sống của cô sau này đã chung sống với một người. Cô muốn mọi thứ từ ngày hôm nay phải tươi mới, tất cả phải trọn vẹn. Taeyeon tự nhủ, Sulli đã là vợ mình và cô sẽ gắng đối tốt với cô ấy, dù thế nào chăng nữa cũng do cô phạm sai lầm trước. Taeyeon bật vòi sen để làn nước ấm cuốn đi bọt xà phòng trên người mình. Taeyeon khựng lại khi cô nghe có tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài, cô tắt vòi sen lắng tai nghe “Chắc mình nghe nhầm, đâu có gì....”. Taeyeon tiếp tục công việc của mình, hoàn tất công cuộc tắm gội. *Xoảng* Lúc này Taeyeon hoàn toàn bất động, cô tắt ngay vòi sen lần này chắc chắn nghe không lầm. “Không lẽ.....” Taeyeon thở dài nhanh chóng lau khô cơ thể, mặc nhanh áo quần đi ra ngoài hướng đến nơi phát ra tiếng động.
Linh tính Taeyeon mách bảo mình nên chạy vào bếp và vừa đến nơi cô thấy Sulli đang chật vật chiên trứng. Taeyeon cười khổ méo mặt, nhìn cái dáng lo sợ dầu sẽ bắn vào người, trông cô ấy thật rất dễ thương. “Á.....” Sulli giật mình vì cuối cùng cũng không tránh được điều mình lo sợ, cô lùi ra xa, Taeyeon nhanh chân lại gần. Taeyeon rút điện và lấy dụng cụ trên tay Sulli, xoa tay cô ấy cô trách móc: -Tae nói rồi mà, em không có được đâu, đỏ lên rồi nè.....em thật là......Tae phải nên tập huấn em lại mới được.
Sulli nũng nịu khi Taeyeon nắm tay mình: -Em đâu ngờ không né được....
-Em nên đứng xa khi vừa cho trứng vào chứ. – Taeyeon lắc đầu.
-Em biết rồi.... – Lúc này Sulli mới nhìn rõ Taeyeon và cô ngạc nhiên – Tae đang tắm à? Tóc Tae còn đọng nước kìa, quần áo cũng không chỉnh tề.
-Em còn nói. – Taeyeon hừ nhẹ – Tae nghe tiếng động bên ngoài thì biết ngay là em có chuyện, nên nhanh hết mức ra đây xem em thế nào. Tóc chưa kịp lau khô, quần áo mặc cho có, sợ ra chậm không biết em sẽ ra nông nỗi nào. Để Tae nấu thay em....
-Em xin lỗi, em sẽ cẩn thận hơn. – Sulli nói nhanh khẩn khoản nhìn Taeyeon – Em sẽ nấu, lần này phải là em....
Taeyeon trố mắt ngạc nhiên khi thái độ Sulli quá kiên quyết với chuyện nhỏ nhặt như vậy. Sulli đẩy Taeyeon ra sau lưng và tiếp tục công việc, Taeyeon thấy Sulli phải khó khăn, nhiều lần muốn kéo cô ấy ra không cho làm, nhưng cô ấy lại rất nghiêm túc và tập tung nên Taeyeon đành đứng nhìn nhắc nhở. Một lúc sau thì cô ấy cũng thành công dọn ra hai đĩa điểm tâm nóng hổi. Cô ấy hào hứng bảo Taeyeon ăn thử xem thế nào, Taeyeon cho một thìa vào miệng, tuy công đoạn nấu có không thành thạo nhưng nêm nếm gia vị không tệ. Taeyeon gật gù mỉm cười đưa ngón tay No.1 về phía vợ mình khiến cô ấy cười tít mắt.
-Tại sao em lại kiên quyết phải làm buổi sáng này.... – Taeyeon ngừng lại hỏi.
-Em muốn ngày đầu tiên làm vợ, em sẽ nấu ăn cho Tae, sẽ làm được những điều giản dị mà bao người đều làm được. – Sulli nhẹ nói – Em muốn Tae có cảm giác gia đình. Tuy lần này em làm không được tốt nhưng em sẽ hoàn thiện hơn.
Taeyeon nắm tay Sulli khẽ lắc đầu, yêu thương nhìn cô ấy, nói thật chậm: -Tae rất biết ơn em.....thật lòng đó.
Sulli nhớ khi đó cô nắm bàn tay Taeyeon đặt nó vào tim mình và mỉm cười ngọt ngào, Taeyeon cũng cười. Nụ cười đẹp gì đâu....hai người hạnh phúc làm sao.....Cô lại khóc mất rồi, à không đúng, từ khi đọc hết lá thư cô có ngừng được phút giây nào mình bật khóc, chỉ là càng nghĩ khóc càng nhiều. Nỗ lực dặn lòng nín khóc dường như không có chút tác dụng nào, cả lời Taeyeon dặn dò trong thư bảo cô đừng khóc, cô cũng không thể nghe theo. Đám cưới đó làm sao cô có thể quên, đêm tân hôn mặn nồng khó tả, buổi sáng ngọt ngào hạnh phúc, và đó là ngày đầu tiên cô làm vợ. Thoáng chút thời gian mà đã hơn năm năm..... Thực tế càng nghiệt ngã thì kỉ niệm là thứ vô duyên vô cớ sẽ tìm về gợi nhớ những ngày thân-thương-đã-từng. Chúng nhắc nhớ cho ta rằng ta đã từng hạnh phúc, ta đã từng cười viên mãn, và đã từng có người mình yêu cạnh mình. Những hình ảnh thân thương đó vỗ về xoa dịu trái tim đang bỏng rát khô khốc sự sống, và cùng lúc nhấn chìm ta vào sâu buồn thương vô tận. Thà là quên sạch hết không còn gì để nhớ thì đau khổ vỡ nát sẽ không ám ảnh, sự bội phản sẽ không cảm thấy day dứt nữa. Mà này trớ trêu thay tình yêu Sulli dành cho Taeyeon là bất di bất dịch, từ đầu đã là đam mê say sưa và đến giây phút tổn thương lao đao thì tình yêu đó vẫn thủy chung như cũ. Cái tình cô dành cho chồng mình là trước sau như một. Giá trị của nó có phải nên trách Taeyeon không hiểu không trân trọng? Hay trách chính bản thân cô tại sao lại kiên định như thế đối với một người đã xoay lưng? Có lẽ, thà là Taeyeon phụ cô, chứ cô quyết không làm điều đó.Vì thà là hết yêu hay ngừng yêu, chứ không sẽ không nói lời biệt ly. Cả đời thà là thua cho chính bản thân, thua trong tay mình, thua vì bất khả kháng dẫu đã hy sinh đánh đổi, chứ quyết không thua cho thiện hạ ngoài kia.
Mỗi lúc cô lạnh, cô nghĩ về Taeyeon như một đốm lửa nhẹ nhàng lan tỏa. Mỗi lúc cô thấy cô đơn, hình ảnh Taeyeon giúp cô bớt chới với. Những lúc cô bất ổn Taeyeon như một vị cứu tinh. Nhưng khi cô tâm tình bình ổn thoát khỏi giấc mơ, thì lòng cô tan tác với từng kí ức nhỏ nhặt nhất.
“Ngọn hải đăng soi sáng tình yêu trong em đã tắt, ngày của em sẽ còn lại bóng tối và đau buồn. Có lẽ em chưa đủ tốt....không đủ để được Tae yêu thương suốt đời. Tae muốn điều tốt nhất và đó rõ ràng không phải là em. Thà là Tae dối em, thà là dối em cả đời. Em đã mất tất cả rồi, hôn nhân, người chồng yêu quý, niềm tin tan tành.Tae đã cố gắng....vẫn không thể yêu thương em....thật là sống không bằng chết.” ...................... The President 's Lover OST part 16 (I do - 911) Let 's sing along "Yes I do, I do love you, cuz I do love you.." . Trên thế gian có lắm những màn cầu hôn nhưng có lẽ phân cảnh cầu hôn của Taeyeon là kịch tính nhất và kỳ lạ nhất. Vì khi người cầu hôn quỳ xin cưới thì người được cầu hôn cũng quỳ xuống theo. Trên thế gian cũng không lấy ra đâu người được cầu hôn nào bướng bĩnh thế này, hôn nhân là phần lãng mạn và chân thành nhất dành cho tất cả cô gái, chiếc nhẫn là thứ các cô ấy hằng mong được người mình yêu chính tay đeo tặng hứa hẹn hạnh phúc cả đời, ấy vậy mà Fany câu đầu câu cuối đều bảo Taeyeon thu nhẫn lại. Thậm chí cô không đứng vững mà khụy chân ôm mặt khóc thật lớn chỉ để cầu xin cô ấy thu nhẫn. Thấy Fany quỳ xuống khóc xin mình Taeyeon thấy ngạc nhiên vài giây, trái tim không nói thành lời.
Dù rằng đã khước từ yêu cầu vô lý kia, chỉ chờ mong cô ấy trả lời thôi. Nhưng cô nhìn cô ấy khóc, thật lòng có chút khó hiểu vì sao cô ấy lại yêu cầu như vậy. Cô ấy có xúc động đến đâu cũng không thể bảo cô thu nhẫn, không chấp nhận lời cầu hôn. Fany muốn suốt đời làm người thứ ba, kẻ bên lề hạnh phúc của cô? Thanh xuân một người không nhiều, tuổi để yêu cũng có hạn định, tình cảm sẽ chuyển biến là tất yếu, chẳng lẽ cô ấy thấy an toàn khi yêu một người đã có vợ sao? Cả đời không bồn chồn lo lắng sẽ bị chia tay? Fany còn dư can đảm như vậy nữa sao? Fany kiên nhẫn đến thế? Thật lòng Taeyeon không hiểu, lòng nóng như có lửa, tựa như mò kim đáy bể, bối rối vô cùng. Taeyeon khẩn khoản nói, mắt dán vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Fany: -Tae thật sự tha thiết muốn nghe em nói....em đồng ý....Mi Young à.... – Fany ngẩng mặt nhìn cô mắt rưng rưng – Tae xin em...xin em hãy làm vợ Tae....làm vợ Tae đi mà, em à....
-Tae à.....đừng ép em.....em không thể. – Fany lắc đầu đứng dậy.
-Fany.... – Taeyeon đứng lên theo ngăn Fany chạy đi – Đừng...em đừng đi. Em không tin Tae sẽ mang lại hạnh phúc cho em sao? Hay em nghĩ hôn nhân tan vỡ của Tae sẽ khiến em lo sợ Tae sau này cũng như thế với em? Em nghĩ Tae sẽ lại hư hỏng yêu đương ai khác ngoài em? Thật ra là em trước giờ vẫn nghi ngờ Tae, em không tin Tae, đúng không?
Fany xoay lại nhìn Taeyeon thấy sao con người này khờ khạo đến vậy: -Tae chọn em....Tae mất hết tất cả....em làm sao tha thứ bản thân mình được. Em biết Tae đã thật sự muốn kết hôn với em, em đã mãn nguyện rồi. Tae không cần thiết biến nó thành sự thật.
-Không thể nào. – Taeyeon kiên quyết – Trước khi đến đây Tae đã viết thư cho Sulli nói hết nỗi lòng của mình. Em có lấy Tae hay không thì Tae cũng không còn là Tổng tư lệnh nữa. Chiếc nhẫn này....đã một lần Tae muốn tặng em, là lần em lên nhà cùng William, Tae đã thất vọng đau lòng mà bỏ nó lại trước nhà em. Chúng ta đã phân li đã chia xa và đau đớn rất rất nhiều lần. Em đã đau lòng hết lần này đến lần khác cũng bởi vì em chưa bao giờ nghĩ cho em, em không biết ích kỉ cho bản thân. Những khi Tae làm em đau, em thà mình em chịu đựng cũng không đánh Tae làm đau Tae. Fany à....Tae thương em nói không sao hết bằng lời. Em biết không, Yoona cô ấy trước khi từ chức đã nói với Tae lời này “Hãy vì chị ấy chưa một lần đòi hỏi....mà biến giấc mơ của chị ấy thành sự thật.”Hôn nhân này đến em của em cũng mong em sẽ đồng ý....
Fany che miệng ngạc nhiên tột cùng, Yoona nói như vậy thật sao, em ấy mong cô hạnh phúc, em ấy ủng hộ cô, trên khuôn mặt nhòe nước, dòng nước mắt lại tiếp nối: -Yoona....nói vậy thật sao?
-Yoona còn nói cô ấy sẽ tha thứ, hai người sẽ lại là người một nhà nếu Tae có thể khiến em hạnh phúc.
-Em.... – Fany rối loạn đảo mắt lung tung dưới chân mình.
-Chưa có người được cầu hôn nào lại quỳ xuống van xin người kia thu nhẫn. Em biết mình tàn nhẫn lắm không Fany. Lúc Tae hôn em trước nhà em, rồi khi mình lên trực thăng, cả khi mình nồng nàn say sưa với nhau....đây là lần hẹn hò cuối, Tae biết em rất đau nhưng em vẫn cắn răng chịu đựng để đi cùng Tae. Em nỡ xa Tae cả đời sao, em muốn Tae không bao giờ gọi tên em thân thương nữa sao? Em thật sự muốn từ chối Tae? Fany....em có yêu Tae không? Em cần Tae không? Nếu em từ chối, thì những đau đớn xé lòng nát tim của em trước giờ trừ phi là giả dối. Tất cả chỉ là khổ nhục kế em muốn được Tae đặt nhiều tình cảm hơn thôi, sao có thể như thế? Ánh mắt Taeyeon bối rối Fany ý thức được con người này thật sự tổn thương và bắt đầu chao đảo. Taeyeon trông chờ nghe Fany trả lời cô ấy, nói cái gì cũng được, nhưng không, cô ấy chỉ để mặc mình khóc không ngừng mà thôi. Fany không hiểu tại sao bản thân không thể nói, cô còn lo ngại cái gì, có điều gì quan trọng hơn Taeyeon nữa. Fany khổ sở chau mày khó nhọc nhìn Taeyeon cầu xin cô ấy cảm thông cho cô. Rồi không biết nghĩ gì Taeyeon thở hắt nhíu mày siết chặt chiếc nhẫn trong tay, trước sự kinh ngạc của Fany cô chạy thẳng ra biển, chạy ra thật xa. “Taeyeon!!!!!” Fany bàng hoàng chạy theo Taeyeon kêu tên cô ấy, Taeyeon chạy đến khi mực nước ngang hông mình thì dừng lại, phía sau lưng cô Fany vừa kịp ôm chặt cũng là khi cô ấy thấy Taeyeon ném chiếc nhẫn xuống biển nhấn chìm yêu thương, tất thảy ngọt ngào hóa thành giấc mơ.
Fany tròn mắt kinh ngạc, vòng tay cô hơi buông lỏng, khoảnh khắc lặng im kéo dài và Taeyeon thình lình lên tiếng, lời nói phẫn uất, nghe không hết nỗi buồn: -Tae không ép em nữa....em không phải trả lời gì hết.....thật cũng được, giả cũng không sao.....vừa lòng em chưa....đau lòng Tae chưa.....
Fany úp mặt vào vai Taeyeon lắc đầu không ngừng, kìm giữ tiếng khóc, cô siết chặt Taeyeon: -Em xin lỗi...xin lỗi....em xin lỗi....em....thật ra....
Taeyeon gỡ tay Fany, xoay người lại cô hét lên: -Em không yêu Tae....không cần Tae....em chưa bao giờ muốn có một gia đình với Tae....TIFFANY, EM KHÔNG YÊU TAE....KHÔNG THƯƠNG TAE. EM LUÔN DỐI GẠT TAE MÀ!!! – Cô đau lòng nhìn cô gái đang khóc, bất lực cô đi những bước thật nhanh xa dần cô ấy, cùng lúc lời nói vọng lại, từng chữ theo gió dội vào trái tim Fany – Đã chẳng có ai khi yêu một người lại muốn thả cho người ấy tự do và đổi lại cho mình bất an mãi mãi. Hôn nhân có lẽ không là gì, ràng buộc với chúng ta có lẽ cũng không quan trọng, nhưng chiếc nhẫn, nó là tất cả, tất cả.....tấm lòng lẫn trái tim Tae, muốn trao gữi cho duy mình em, đến hết cuộc đời.
Lời Taeyeon nói ở phía xa, thanh âm ngày càng nhỏ, càng nghẹn ngào, trái tim Fany bất lực, đau thật đau. Taeyeon đúng, tình cảm hai người đâu cần danh phận buộc ràng để khẳng định hay chứng minh cái gì. Hôn nhân suy cho cùng cũng chỉ là tờ giấy có chữ kí và con dấu.Nhưng tại sao, một trong những cột mốc quan trọng của một mối tình, phải là hôn nhân?Chẳng lẽ đến đây cô còn không hiểu? Đó là lời Taeyeon thật tâm muốn hứa, cam tâm tình nguyện yêu cô, đánh đối tất cả để ở đây muốn dành hết tình cảm cho cô, trân trọng muốn được nghe cô đồng ý. Vậy mà kết quả lại bẽ bàng đau đớn như thế? Phải chăng người đi ở phía xa kia đã thôi hy vọng, người ấy đau lòng lắm phải không, cớ sau bờ vai đó run lên, chẳng lẽ người ấy đang kìm giữ nước mắt?
-EM ĐỒNG Ý. – Fany hét thật lớn khi Taeyeon một mình đi ngày càng xa, cô gào lên – TAEYEON....EM YÊU TAE...EM CẦN TAE....EM MUỐN CÓ MỘT GIA ĐÌNH VỚI TAE....EM XIN LỖI VÌ KHIẾN TAE MẤT HẾT TẤT CẢ.... – Taeyeon bần thần quay người lại trân trối nhìn Fany, thấy gương mặt người ấy nhìn mình, Fany khóc thật lớn, nước mắt hòa cùng đại dương dưới chân, lời nói vụn vỡ, khỏa lấp không gian mênh mông – EM ĐỒNG Ý. EM ĐỒNG Ý LÀM VỢ TAE....TAE NGHE KHÔNG....EM ĐỒNG Ý, ĐỒNG Ý..... Taeyeon mắt rưng rưng, một giọt khóc bung thân rồi những giọt khác thi nhau rời theo, cô đưa tay che miệng vẫn không tin là Fany đã đồng ý, đồng ý lấy cô. Nhìn Taeyeon xúc động phía xa, Fany dốc sức lao về cô ấy, về phương có Taeyeon, gió hắt nước mắt cô lại phía sau. Cô chạy thật nhanh đến ôm lấy Taeyeon thì thầm một lần nữa “Em đồng ý, em đồng ý, Taeyeon....” Xúc động đến độ đứng yên để chờ Fany lao vào ôm mình, Taeyeon bật cười, úp mặt mình vào vai Fany cô ôm cô ấy thật chặt và nhấc cô ấy lên không trung. Giây phút cô thả hai chân Fany chạm đất, cả hai đã ôm nhau cùng khóc.
Ôm khuôn mặt Fany, Taeyeon tha thiết nói: -Cảm ơn em....cảm ơn em....Tae sợ cả đời này em sẽ từ chối Tae....sẽ không thương Tae nữa. Cảm ơn em vì đã đồng ý....
Nắm chặt tay Taeyeon, Fany lại chực khóc: -Em xin lỗi vì làm Tae thất vọng....em xin lỗi...em không thể sống được, em không thở được khi thấy Tae quay lưng rời đi. Giây phút đó em không quan tâm cái gì nữa hết, em chỉ muốn làm vợ Tae, em chỉ muốn thét lên rằng mình đồng ý. Em đồng ý....ngàn lần đồng ý....và em xin lỗi vì tất cả mất mát.
Taeyeon mỉm cười hạnh phúc, cô lấy trong túi mình ra một vật khiến Fany ngạc nhiên: -Chiếc nhẫn....vẫn ở đây....Tae xin lỗi vì đã lừa em....nhưng Tae thật sự thật sự không biết làm sao gỡ nút thắt trong lòng em...Tae...
-Em hiểu.... – Fany lắc đầu cười nói – Em hiểu mà....
Taeyeon cười, ấm áp nhìn Fany, cô nói thật ngọt ngào và trân trọng: -Em cho phép Tae đeo nó vào tay em nhé....Tae yêu em, Tae cần em, Tae và em suốt đời không biệt ly.....bên nhau mãi đến khi hai đứa tan theo bọt sóng, lẫn theo cát bụi, hóa thành tàn tro. Nửa bước không rời, tay đan tay nguyện cùng em khóc-cười-thương-giận.
-Em đồng ý...em đồng ý mà. – Fany nở nụ cười thật tươi lẫn vào mặn chát nước mắt, cô đưa tay mình cho Taeyeon nắm lấy và khẽ khàng cô ấy run run đeo nhẫn vào ngón áp út của cô.
Ngắm nhìn chiếc nhẫn vừa khít lấp lánh trong tay mình, Fany không còn từ ngữ nào diễn tả mừng vui viên mãn trong lòng. Cô nhìn người đối diện, cô ấy cũng đang cười với cô. Taeyeon cười hiền lành dịu dàng làm sao, cô ấy yêu cô rất nhiều. Fany áp môi mình hôn Taeyeon, bao nỗi niềm họ gữi hết vào nụ hôn sâu miên man này. Taeyeon nhấc nhẹ Fany lên và nụ hôn của họ vẫn không đứt đoạn, vẫn môi liền môi. Đôi môi Taeyeon vẫn thơm vị táo xanh chếnh choáng, vị dâu tây nơi khoang miệng Fany vẫn thơm lừng chất ngất. Gió biển vẫn thổi không ngừng, sóng biển vẫn rì rào vội vã vỗ bờ. Taeyeon thì thầm, câu chữ rơi trên vành môi Fany và chúng nhảy múa hoan hỉ ở đó “Thế giới này đã thay đổi trong khoảnh khắc thấy em. Tựa như bản thân biết rằng mình đã luôn luôn yêu em. Và thỉnh thoảng điều ước sẽ trở thành sự thật....”
Thật ra, trên thế gian muôn trùng đổi thay này, thiên đường và địa ngục là cùng song hành tồn tại. Cuộc sống là vậy, tình cảm cũng vậy, lấy của người này bù cho người kia. Lại hỏi, tại sao lại phải hy sinh niềm vui của mình mà không phải ai khác? Tình cảm làm gì có tại sao? Cuộc đời làm sao có công bằng? Trách ai ai đáng trách bây giờ? Chỉ có thể bật cười, vì thỉnh thoảng,hạnh phúc phải là được tích góp và đong đếm trên nỗi đau của người khác.Không phải là “đã cố gắng vẫn không thể yêu thương em” mà là “đã cố gắng vẫn không thể không làm đau em” Thật bẽ bàng cay đắng. Tình cảm là cái gì kia chứ? Thật trời ơi đất hỡi, khóc cười như kẻ điên, vẫn không phân định được, đau đớn giày vò cũng vẫn không hiểu. Thế rốt cuộc tình cảm là gì đây?Thật ra, tình cảm là cả những chấp mê bất ngộ lẫn kiên tâm vững lòng.
Fany ngại ngùng mỉm cười, cả người cảm động tất thảy, nụ cười đẹp hơn cả hoàng hôn phía xa xôi đại dương xanh thẳm, lời đáp ngọt như kẹo mạch nha ướp đường trái tim “Em yêu Tae....”. Taeyeon tức khắc ôm lấy Fany, neo giữ nhau nước mắt hai đứa lặng lẽ giấu phía sau lưng, chỉ nghe tiếng cười nương theo gió vút đi thật xa, xa thật xa.
Vậy là, bất chấp tất cả, cùng những cố chấp lẫn kiên lòng, họ–những người có tình cũng nên duyên giai ngẫu.
|
Chap 73 (Ở chốn hồng trần sâu thẳm nhất..) “Yêu em....và hơn cả yêu em.” -------------------------------------------
Kì thực đúng như Yoona dự liệu appa của cô đã không để yên chuyện này, dù là chuyện đã rồi, đơn từ chức cũng có chữ kí của Taeyeon. Nhưng nếu cô thay đổi quyết định thì appa cô vẫn có cách đưa cô trở lại chính trường khắc nghiệt kia, nơi chỉ có những người dẫm đạp lên luân thường đạo lí, lạnh lòng với thân thương, bất chấp thủ đoạn, làm tất cả mọi việc chỉ để thỏa mãn ích kỉ bản thân. Mọi chuyện ra sao chung quanh, ai tổn thương ai mất mát ai đau lòng uất ức cũng mặc kệ mà bật môi cười lãnh cảm. Yoona đã sống trong môi trường đó và nếm trải tường tận thế sự, cô đã phải thích nghi để tồn tại và giờ đây cô phải thừa nhận với bản thân rằng cô chán ngán rất nhiều. Cô đã lưu tâm xem nặng rất nhiều thứ nhưng trong đó lại không bao gồm người thương của cô – Seohyun, cô thật sự tiếc nuối khoảng thời gian đã qua và không muốn vì những thứ hư ảo chóng vánh đó mà lãng phí cả đời.
Mấy ngày gần đây appa cô thường xuyên gọi điện về và xui xẻo hay may mắn lại toàn Seohyun bắt máy, nên mọi lời nặng nề hay quở trách đều trút hết cho cô ấy. Thậm chí có lần appa cô đã cho người mời cô về gặp ông ấy, hai người lời qua tiếng lại đến cuối cùng Yoona vẫn kiên tâm với quyết định của mình. Appa cô không thể cản trở được nhưng tâm ý quyết sẽ ngăn cô đạt thành mọi chuyện quá dễ dàng. Ông ấy đã cắt đứt hết nguồn tài chính dồi dào của cô, giờ đây Yoona chỉ còn lại tiền riêng của mình. Thật may mắn do cô trong lúc vẫn còn là Thống Đốc, tính tình giảo hoạt lại ranh ma tính toán cho bản thân nên “tham ô” tích trữ được không ít tiền bạc. Yoona lại cẩn trọng hơn người nên chuyển một phần lớn số tiền vào quỹ riêng đầu tư bất động sản. Vậy ra khi cô không ở Dinh thự thì vẫn có nơi dung thân nương náu và nơi đó không hề tệ chút nào.
Vấn đề đáng nói ở đây dù vật chất là không thiếu nhưng cô và Seohyun cũng phải có nguồn thu nhập ổn định để duy trì và bảo đảm an tâm tuyệt đối. Làm thể nào ăn không ngồi rồi tận hưởng tất cả được. Nghĩ đến đây thì Yoona nghĩ ngay ra là hai người cần nên xin được một chân bác sĩ trong bệnh viện nào đó. Nơi cô hướng đến là bệnh viện Seoul nổi tiếng nhất Seoul. Phần lớn những bệnh viện khác tin chắc appa cô cũng đã đứng sau thao túng gây khó khăn, đảm bảo Yoona chưa nộp đơn đã bị từ chối không cần phỏng vấn hay xem xét bằng cấp hoài công. Bệnh viện Seoul là nơi có thể hy vọng nhiều nhất vì Yoona từ trước đã để ý ban lãnh đạo cũng như cổ đông lớn của bệnh viện là một nhân vật không tầm thường. Ông ấy cũng là chính trị gia và quyền lực không hề kém cạnh ai, để phải đấu thầu và xây dựng được bệnh viện tiếng tăm chừng này hẳn đã phi thường hơn người. Do đó appa cô muốn ảnh hưởng đến cũng phải hạn chế ít nhiều.
Xin việc vào bệnh viện Seoul là một khó khăn dù rằng giỏi giang nhưng cô và Seohyun đã quá lâu để động vào thi thể hay dao kéo. Nói làm sao cũng có phần thua kém những người vừa tốt nghiệp. Yoona nghĩ ngày nghĩ đêm thì vừa hay nhớ đến cô người yêu cũ xinh đẹp của mình đang làm chức Trưởng khoa, tại sao cô không cậy nhờ thăm hỏi cô ấy xem sao. Yoona tâm đắc với ý tưởng này nên lập tức đã liên lạc với cô ấy, và hôm nay cô đang ngồi chờ cô ấy tại quán nước ép cô ấy yêu thích. Nhìn ra ngoài cửa cô thấy Jessica chậm rãi bước vào, thì đã không ngăn được mừng vui thương nhớ mà chạy ra tận tình chỉ dẫn cô ấy đến bàn của hai người. Nhanh nhảu kéo ghế cho Jessica và thay cô ấy gọi thức uống, Yoona tỏ ra am hiểu cô bạn gái ngày trước rất nhiều, và điều này làm Jessica cười rất nhiều.
Nhấp ngụm nước ép táo do Yoona gọi, Jessica mỉm cười mở lời: -Cơn gió nào mang Thống Đốc Im đến tìm em vậy? – Yoona định đáp lời thì cô lại nói tiếp – Aaaa nước ép quán này ngon thật, rất tươi mát vị rất thanh.
Yoona ngỡ ngàng phì cười: -Xem em kìa cứ như con nít.
-Em mà chê dở tệ thì mệt đó nha....
-Thôi nào Yoong đã ra tay thì thế nào cũng hài lòng khẩu vị của em thôi. – Yoona tự tin.
-Làm như mình tài lắm.... – Jessica xuýt xoa – Mà tìm em nói chuyện phím hả?
-À đúng rồi, Yoong muốn báo cho em hay.... – Yoona ngập ngừng – Yoong đã từ chức được một tuần rồi.
-Từ chức??? – Jessica ngạc nhiên tột độ – Yoong....không thể nào, đang yên đang lành hay Yoong bị ai gây khó khăn?
-Em này, ai làm khó được Yoong. – Yoona nhíu mày buồn cười thái độ của Jessica – Đó chưa bao giờ là mong muốn của Yoong, em biết mà Sica. Hơn nữa đam mê của Seohyun cũng không phải là suốt ngày nhàn rỗi tươi cười dự những buổi tiệc chán òm. Vì cô ấy, vì Yoong, và vì cuộc sống đúng nghĩa, Yoong quyết định từ chức....và suy nghĩ này là thận trọng suy xét không hề nông nổi.
-Em thật bất ngờ.... – Jessica thở dài tỏ vẻ tiếc nuối – Không liên lạc vài ngày thì Yoong đã có biến động lớn rồi.
-Không sao đâu mà.... – Yoona mỉm cười trấn an – Ổn cả, sẽ như thế.
-Yoong muốn em giúp gì, em sẽ cố gắng hết khả năng. – Jessica nói ngay, có vẻ cô rất hiểu con người này.
-Sica, em lúc nào cũng thông minh và nhanh nhạy.... – Yoona cười tít mắt – Yoong thật ra muốn tìm một công việc, sau nhiều ngày cân nhắc chỉ có bệnh viện em đang làm...là Yoong có khả năng xin vào nhất.
Jessica tư lự nhìn Yoona: -Yoong muốn em.....
Yoona đẩy hai tập hồ sơ trên bàn về phía Jessica, nhẹ nhàng giải thích: -Đây là tất cả đơn xin cũng như thủ tục của Yoong và Seohyun....
Jessica chậm rãi mở ra xem: -Yoong đã chuẩn bị tất cả.....rất chu đáo. -Yoong muốn mọi chuyện dễ dàng cho em mà.... – Yoona mỉm cười – Yoong hy vọng em có thể tranh thủ cho hai bác sĩ không chuyên tương lai này. Yoong không thể đích thân đi được vì tình hình bản thân giờ đã không còn sức ảnh hưởng cũng như tình trạng cá nhân hiện khá phức tạp....Yoong chỉ còn biết trông mong ở em, Trưởng khoa Jung.
Jessica ngẫm nghĩ chau mày giây lát: -Đề cử hai người cũng không phải khó khăn vì hồ sơ của Yoong và Seohyun đều xuất sắc và vượt bậc, bệnh viện Seoul đang thiếu những người thật sự chuyên nghiệp có khả năng chuyên môn cao. Chỉ là....hai người đã lâu không thực hành....
-Yoong có nghĩ qua điều em nói....em thấy thế nào nếu tranh thủ được hai chân bác sĩ thực tập?
-Em cũng vừa nghĩ đến, bác sĩ chính thức là điều không thể, nhưng vì trình độ chuyên môn em nghĩ bệnh viện sẽ suy xét đến điều trên. – Jessica gật gù – Em sẽ cố gắng, chúng ta có quyền hy vọng, tuy nhiên sẽ mất thời gian, Yoong hãy kiên nhẫn nhé.
-Đương nhiên rồi. – Yoona cười như trút được lo lắng ngần ấy thời gian – Thực tập nội trú Yoong cũng không ngại, miễn là thành công, thế nào cũng không quan trọng.
-Em biết mà.... – Jessica mỉm cười cất hồ sơ.
-Cảm ơn em Sica....phải rồi em và Yuri tốt đẹp chứ?
-Phải cảm ơn Yoong, chúng em rất tốt. – Jessica cười tươi.
-Cảm ơn Yoong? – Yoona nhíu mày.
-Yoong đã đến tìm Yuri....em thật sự rất biết ơn dẫu là Yoong không cần làm thế. Tình hình Yoong khi đó đang trong cảnh rối như tơ vò, lại còn quan tâm mà đi phân trần cho em. Thật em không biết phải nói thế nào..... – Jessica dịu dàng.
Yoona nhoài người nắm tay Jessica, chân thành nói: -Dù thế sự có đổi dời....chúng ta vẫn luôn yêu thương nhau. Dù có là gì chăng nữa, lời hứa quan tâm chăm sóc nhau, Yoong luôn giữ trong lòng. Ngoài mối quan hệ vợ chồng với Hyunie ra, thì em là người Yoong đặt nặng chuyện tình cảm nhất. Yoong sẽ bằng mọi cách giúp em được hạnh phúc bên người em yêu....như cái cách em chưa bao giờ quay lưng bỏ rơi Yoong cả khi em biết Yoong tồi tệ ra sao.
Jessica xúc động nhìn Yoona, bàn tay cô siết chặt tay cô ấy: -Vâng, khi Yoong cần em, em sẽ ở bên giúp đỡ mà chẳng cần nghĩ ngợi lý do. Chúng ta luôn quan tâm, chăm sóc, chở che cho nhau, em sẽ không khi nào quên lời hứa ngày xưa.Cuộc đời này em hiểu không mấy khi tìm được ai đó thân gần dài lâu với mình. Bỏ qua hết tất cả, tụi mình hai đứa vẫn rất rất thân....
-Chắc chắn rồi Sica.
-Vâng. Có vài trường hợp nhất định hai người nào đó phải trở thành người yêu, có danh có phận buộc ràng yêu thương hẳn hoi. Nhưng số ít trường hợp hiếm hoi lại trở thành bạn bè đặc biệt – trên mức bạn bè thông thường, tuy chưa đến ngưỡng nói lời yêu nhưng tình cảm trân quý vẫn đủ đầy, nghĩa tình vẫn vẹn nguyên.Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục.Lắm khi trên đường đời nhất là chuyện tình cảm đôi lứa, yêu và đến được với nhau đã là chuyện may mắn không có gì bàn cãi, yêu nhưng dang dở mới thật là thử thách lớn. Đa phần mười trường hợp hết chín thì trở mặt thành thù hoặc sẽ trở nên xa lạ, có khi gặp nhau còn ngại nói lời chào. Cũng dễ hiểu vì nhìn người ấy ta nhớ đến thương tổn những bơ vơ đã nếm trải, thì cách nào muốn đối diện chuyện trò được? Cảm giác bức rức và gượng gạo dữ lắm, nên thôi tránh cho khỏe mình khỏe người.
Tuy nhiên nếu ta suy nghĩ khác đi không cực đoan về ngày xưa người cũ, hơn hết trường hợp duyên không thành nào lỗi do ai. Thì phải chăng nên nhìn nhau bình yên hơn, trở thành thân thiết, đặc biệt người đó hoàn toàn xứng đáng được đối xử như thế.Yoona và Jessica chỉ một suy nghĩ – nghĩ cho đối phương, cảm thông những đau khổ của nhau, đặt mình vào hoàn cảnh người kia để thấy bi thương là điều có thật. Tự thấy sẽ càng thương nhau nhiều hơn.Với họ nhất niệm là niệm thiên đường. ........................
Sau khi cầu hôn thành công thì Taeyeon và Fany cũng không lưu lại Jeju nữa. Vì thời gian của Taeyeon cũng không thể sắp xếp được thêm, nên đành luyến lưu tạm dời bước khỏi nơi lãng mạn này. Từ biệt Fany ở nhà cô ấy, Taeyeon trở về Dinh thự của mình. Tâm trạng của cô tự dưng trôi đi hết thảy niềm vui, sau khi gương mặt của Sulli cùng dòng lệ của cô ấy tràn về tâm trí cô. Taeyeon thiết nghĩ lúc này cô cũng không thể đặt chân vào Nhà xanh nữa rồi, chỉ còn biết về nhà chờ Sulli mà thôi. Taeyeon thật lòng có thấy chút lạ, tin tức cô phản bội gia đình sao không nghe hai người cận vệ của mình đề cập đến, lẽ ra khi có chuyện gì họ đều báo cáo lại, hơn nữa đây là tin tức chấn động sao họ lại có thể im lặng như không có gì xảy ra. Taeyeon thở dài, mọi chuyện xem ra là để cho vợ chồng cô, hai người tự mình giải quyết. Không biết chừng đây có thể là lệnh của cô ấy.
Taeyeon đặt chân vào nhà, đột nhiên thấy nơi này có cảm giác trống vắng kì lạ. Cô nhìn quanh không thấy Sulli, đoán là cô ấy vẫn chưa về. Đi vào phòng ngủ, căn phòng mà năm năm qua hai người vẫn êm ấm bên nhau. Tuy không phải tình cảm mặn nồng quá nhiều nhưng khi bước vào vẫn không tránh được cảm giác tội lỗi. Giờ phút này Taeyeon thấy mình thật chẳng ra làm sao, lấy không ra tư cách bước vào nơi đây. Cô khẽ ngồi lên giường, tay chạm lên gối của Sulli, lòng quặn thắt như có sợ dây vô hình siết chặt. Trong đáy mắt mình Taeyeon thấy nụ cười của cô ấy, nghe tiếng cô ấy đùa giỡn, nhìn được cả hình ảnh hai người ôm nhau say sưa trong buổi bình minh, và rồi nụ cười thật buồn vẽ lên trên môi, khi cô cảm thấy như đâu đây, đôi tay Sulli đang đặt trên áo mình, cô ấy đang giúp cô đeo nơ vào cổ áo. Taeyeon siết chặt tay kiềm nén cảm xúc trong lòng, cô xoay mặt sang nơi khác, đôi mắt tức khắc va ngay tấm hình cưới đặt trên đầu giường. Taeyeon thẩn người rồi bật cười, cười thật lâu, cô đi lại ngồi vào ghế mà nụ cười vẫn ngoan cố vương trên môi. Cả khuôn mặt úp vào hai tay, đôi mắt u sầu nhắm lại, hai dòng lệ lặng lẽ thành hàng, khóc cười cùng lúc, thầm trách quá nghiệt ngã. Quyết định ly hôn nào phải dễ dàng, từ bỏ một người đến với một người, trong khi người bị phụ bỏ chẳng có nổi một cái tội. Chẳng lẽ vẫn đạo lí đó, là do duyên vợ chồng bạc? Taeyeon dường như quên mất mọi thứ xung quanh, giác quan mãi lang thang nơi kí ức buồn bã, đến nổi chẳng hay biết từ lâu Sulli đã đứng trước mặt mình. Cô ấy thật ra chỉ là náu thân nơi phòng sách chứ nào có ra ngoài như Taeyeon nghĩ. Chẳng qua Taeyeon chưa tìm hết nhà thì đã không kiềm được lòng bước vào nơi này, mà có ngờ được đâu, vào rồi chẳng còn sức lực nghĩ sẽ bước ra khỏi. Như hố sâu tội lỗi của mình, bên dưới đầy cạm bẫy, cô mở cửa đi vào đã là vô tình lao xuống chẳng hay. Thình lình nghe tiếng cười ai đó thân quen vang lên, từ sớm Sulli đã biết cuối cùng chồng cô đã trở về. Đứng ngoài phòng nghe nụ cười đó sao muôn phần nhói đau, vợ chồng tuy hai mà một, Taeyeon đau cô bất giác cũng đau. Giấu dòng lệ sau cánh cửa, lấy hết can đảm cô mở cửa đi vào, hình ảnh Taeyeon đang ngồi khổ sở khóc cười điên dại, choáng đầy mắt cô và lấp đầy đau đớn trong lòng cô ngày một nhiều. Nhìn người ngồi đó tuy gần mà xa, nửa muốn đến gần ôm lấy vào lòng, nửa lại tự trào thầm oán trách, nước mắt khi không lại dâng lên, chỉ cần cái chớp mắt tất thảy sẽ trào dâng.
Hai người, một ngồi ôm mặt chìm trong đau thương tự trách, oán giận bản thân rất nhiều nhưng vẫn không thể xoay chuyển mọi chuyện, một đứng nhìn người đang khổ tâm, mắt nhòa lệ mà biểu cảm vẫn tĩnh như nước, nhìn không ra bao nhiêu sầu, bao nhiểu ủy khuất trong lòng. Giây phút cùng khóc lặng im kéo dài bị đứt gãy khi cơn gió ngoài cửa sổ đánh ngã khung ảnh trên bàn. Taeyeon bừng tỉnh ngẩng mặt lên thì khóe mắt vương góc áo người đang đứng ở xa. Nhìn cô ấy lạnh lùng trước mặt, phút chốc chẳng còn biết mở miệng làm sao. Đôi mắt tổn thương đó cả đời này sợ rằng đến chết cũng không quên. Taeyeon vừa đứng lên khỏi ghế thì tức khắc một vật chẳng rõ hình thù bay thẳng vào người cô. Kinh ngạc cô với tay nhặt lên, là mảnh giấy đã bị nhàu nát cuộn tròn. Từ tốn mở ra, khó tránh được xót xa lại dâng lên, là lá thư cô để lại cho cô ấy đây mà.
Taeyeon gượng cười đặt lá thư trên bàn, đi lại gần Sulli, chần chừ nói: -Tae về rồi....
Chẳng hiểu sao câu nói “Tae-về-rồi” được thốt lên khiến người con gái lạnh lùng đó bật cười thành tiếng, lời đáp nhẹ như gió: -Thật ra là về, cũng thật ra là đi....
Taeyeon hít một hơi thật sâu, hiền lành nhìn Sulli: -Tae đã cầu hôn cô ấy.... – Bất ngờ lời nói Taeyeon bị chặt đứt bằng một cái tát đau rát ở má – Và cô ấy đã đồng ý. – Thêm một cái tát bên má còn lại, Taeyeon buồn bã hướng mắt nhìn người đối diện, thấy hốc mắt cô ấy sương lại phủ đầy – Tae.... – Sulli giơ tay ngang mặt Taeyeon chuẩn bị cho cái tát thứ ba, nhắm mắt Taeyeon hoàn tất – .....xin lỗi em.
Thẩn người Sulli buông lỏng tay, lại bật cười, giờ chỉ còn biết cười chính mình, cười số mệnh trêu cô, cười vì ngày này cuối cùng cũng đến, lại cười vì những cố chấp trong lòng, càng không giấu được nụ cười vì tại sao cô lại yêu một người không yêu mình? Taeyeon đứng sau lưng, tay khẽ nắm tay, xoay Sulli sang nhìn mình. Mắt nhìn mắt, Taeyeon chạm vào chiếc nhẫn trên tay cô ấy, từng chút một kéo tuột chiếc nhẫn ra khỏi, Sulli căng mắt nhìn Taeyeon, hồi lâu bừng tỉnh, giật tay mình lại lùi ra vài bước. -Em à..... – Taeyeon nhíu mày bất lực.
-Thôi ngay!!! – Sulli hét lên.
-Em hãy bình tĩnh.... – Taeyeon khẩn thiết nhìn.
-Em bảo Tae thôi đi. – Sulli lần nữa lớn giọng.
-Được, được, Tae sẽ không đụng vào chiếc nhẫn. – Taeyeon tiến lại gần nhẹ giọng – Tae biết em bây giờ cảm thấy khó lòng chấp nhận những lời Tae vừa nói. Nhưng sự thật rằng Tae đã cầu hôn cô ấy, giờ phút này về sau sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt. Tae chỉ còn biết cả đời ăn năn vì đã nhẫn tâm phụ bỏ em.
-Tae chấp nhận đánh đổi tất cả để được mang cô ấy đến gần mình hơn?
-Khi Tae viết lá thư để lại, em đã hiểu tâm ý của Tae. Chúng ta hãy tìm thời gian thích hợp để tiến hành các thủ tục và....công khai với truyền thông cả nước. – Taeyeon nắm hờ vai Sulli – Trách nhiệm này mình Tae sẽ gánh, Tae sẽ đính chính lại lần nữa, lỗi lầm là do Tae em không có chút liên quan nào hết.
-Em không có chút liên quan? – Mắt Sulli hiện lên một tia cười.
-Em trước đó đã họp báo rồi, tuy nhiên lời nói một phía cũng vẫn không thuyết phục hoàn toàn. Do đó công tác đối chứng còn lại, Tae sẽ làm tốt. – Taeyeon cười hiền.
-Tae định nói rằng lời em nói Tae ngoại tình là thật? Và sau đó mọi người sẽ nói rằng em không chút liên quan? Làm sao chứ? Để chồng mình ngoại tình mà người làm vợ không chút liên quan?
-Em đang nói gì vậy? – Taeyeon nhíu mày – Chẳng lẽ em vẫn chưa.....
-Em đã hủy. – Sulli nói nhẹ bẫng khiến Taeyeon trái tim một trận đau nhức.
-Thảo nào, từ lúc trở về Tae chẳng nghe tin tức gì....Em thay đổi là vì....?
-Phải, lá thư. – Sulli hoàn tất câu nói hộ Taeyeon – Đến cuối cùng, em cũng chỉ có như vậy, vô dụng.
Thoáng chốc Taeyeon thấy cạn lời, chỉ biết giương mắt nhìn cô gái khổ tâm trước mặt, dặn lòng buộc miệng: -Em cũng biết dù có thế nào, Tae cũng quyết phải bên cạnh cô ấy. Em biết mà vẫn làm vậy.... – Một lần nữa, cô xúc động đến nghẹn lời – Em là muốn cho Tae đường lui sao? Sao em ngốc quá vậy? – Taeyeon hét lên nắm chặt vai Sulli.
Một khắc yếu lòng Sulli chớp nhẹ hàng mi, nước mắt bực lòng tuông rơi: -Em còn biết phải làm sao....Taeyeon....
Taeyeon kéo ngay Sulli vào lòng, ôm thật chặt, nhất thời chỉ biết trách móc, lòng dạ tan chảy tất thảy: -Cô luật sự à, em sao ngốc quá chừng.
Sulli mỉm cười lọt thỏm trong cái ôm, tay vẽ thành hình cái nơ vàng trên cổ Taeyeon: -Em nghĩ hết rồi, Tae hãy nói do lần bị ám sát để lại di chứng quá nặng, không thể đảm đương được chức vị cần nhiều trí não này. Em làm việc này cũng là nghĩ cho đại cuộc, nếu Tae thừa nhận mình ngoại tình mà từ chức, em cũng khó lòng ăn nói. Danh dự của em cả đời gầy dựng, danh tiếng của hai chúng ta, khác nào bị một ngòi lửa tức khắc thiêu rụi. Năm năm qua phấn đấu, chẳng phải uổn công vô ích? Tae về sau cũng chẳng thể yên bình mà sống tiếp, em cũng sẽ mang tiếng bị chồng phụ rẫy. Hai đứa mình, nói thế nào cũng đi đến bước đoạn tuyệt, chi bằng vẹn cả đôi đường, tốt cho cả hai.
Taeyeon càng thêm siết chặt người trong vòng tay, không sao giấu được ân hận: -Em vẫn luôn suy tính cẩn thận như vậy, Tae trước giờ muốn có thứ gì, em sẽ hết lòng giúp Tae đạt được. Chỉ tiếc rằng, thứ em cần nhất, Tae không thể cho em....Tae....
Sulli thôi ôm Taeyeon, đẩy nhẹ vòng tay ấy ra khỏi người mình: -Đến lúc này, khi mà đau đớn tột cùng, sức lực khánh kiệt, thì tình yêu em dành cho chồng mình vẫn cao hơn hết mọi thứ. Em cũng chỉ nhận ra khi mình đọc lá thư của Tae, rõ ràng phải là em bị dồn đến chân tường, em mới biết, cái gì với mình là quan trọng, thật sự quan trọng. Em nghĩ ra viễn cảnh, nếu mình công khai tất cả, Tae sẽ bị ép đến thở không nổi, cả đời này nói sao cũng không hết được vết nhơ. Em thấy lòng không đành, mà khi Tae bị như thế, em cũng không vui sướng hay bù đắp được cái gì. – Cô cầm tay Taeyeon để lên tim mình mà nước mắt khi không lăn dài, lời nói dịu dàng vô cùng –Tae đau, em cũng đau. Tae thở không nổi, em cũng kiệt cùng theo. Tin em đi, em cũng không hiểu tại sao.
-Làm sao đây hả? – Taeyeon đứng yên bật khóc – Làm sao đây?
Sulli với tay còn lại kéo Taeyeon vào người nhẹ ôm, dịu dàng nói mà trái tim đau không tưởng: -Tae muốn đi, em sẽ giúp Tae.
-Em à..... – Taeyeon khóc lớn hai tay ôm lấy Sulli, nghẹn ngào để nước mắt thấm hết lên vai cô ấy – Tae không làm được cái gì cho em hết, sao em không hủy hoại Tae cho rồi, sao còn phải suy nghĩ, sao phải do dự, em làm người không phải dứt khoát lạnh lùng hay sao? Em ngốc, rất ngốc, tại sao, tại sao.... – Taeyeon đánh rơi câu chữ cuối cùng lên vai Sulli, tiếng khóc vỡ òa thành từng khối trong suốt xuyên qua lớp áo, trực tiếp bám lấy trái tim cô ấy, đau đớn nhưng ngọt ngào khôn cùng –Tae yêu em, là hơn cả yêu em. Em à....em à.....Tae xin lỗi....
Thời khắc Sulli buông hết hy vọng lẫn thất vọng, giây phút quên hết xóa sạch những ích kỉ trong lòng, thì lời nói “hơn cả yêu em” được thốt ra, thật dùng hết tất thảy diễn giải với mong muốn có thể lột tả hết những chuyển biến trong tim, là chưa bao giờ đủ. Tựa như khắp trời cuối đất, là cheo neo lửng lơ giữa tầng không, hay gieo mình tận sâu thẳm đại dương, vẫn không nói lên hết được tình yêu này là gì và ý nghĩa như thế nào với cô. Lời yêu đó với cô như bao la rộng lớn phủ lên vạn vật, khắp nẻo chông gai sau này phải một mình riêng lối, cô vẫn cảm nhận được tình yêu Taeyeon dành cho mình.Lời yêu trong khoảnh khắc nhưng nỗi lòng là cả đời dàn trải.
Sulli xoa tóc Taeyeon, vuốt lưng nhẹ nhàng, nước mắt mãn nguyện từ đâu thấm ướt phủ hồng đôi má, buồn bã thì thầm: -Em yêu Tae, rất yêu, tình yêu của em....em ước gì...có thể níu được Tae.
Taeyeon không thể nào dừng khóc, mà biết đâu đây là lần cuối thân gần ôm nhau cùng khóc trao lời thương yêu chân thành. Ở chốn hồng trần sâu nhất, nơi mà cảm xúc đã quá ngưỡng, nơi nỗi đau không thể chạm đến và niềm vui quá xa để với tới. Nơi mà chẳng có gì có thể tác động, không bồi hồi giản đơn, chẳng thương xót nào can đến, chỉ đơn thuần là nơi này, có duy mình Taeyeon Kim và Sulli Kim, tha thiết cùng đau, da diết triền miên hòa chung dòng lệ. Đây cũng là một dạng tình yêu, tình yêu đến muộn, tình yêu không so sánh phân bua, tình yêu không nề hà nhiều ít, tình yêu không kể kẻ thứ ba nào. Một dạng tình cảm, nếu nói lời yêu, vẫn còn chưa chạm đến chân nguyên của nó. Tình yêu này thanh sạch không vấy bẩn, nguyên lành một tấm lòng, chỉ riêng dành duy nhất“Yêu em....là hơn cả yêu em....”
Ở chốn hồng trần sâu thẳm nhất. Không màng tất cả. Quá khứ dị lai. Hiện tại phân li. Niềm vui là nước mắt. Khóc cũng tựa cười. Là ai và từ đâu đến. Tình yêu này dành cho em.....
Sulli tựa lên vai Taeyeon nụ cười không sao dừng được, siết chặt Taeyeon cô lại khóc, Taeyeon để môi mình chạm lên vai cô ấy và thì thào “Là hơn cả yêu em....”
|
Chap 74 (Giá như đừng có dang dở nào...) “Em đồng ý....” ------------------------------------------- . The President 's Lover OST part 17 (Good Enough - Little Mix) Focusing on being sad by enjoying that song, plz. . Bỏ mặc hết những thứ xung quanh, cả hai ôm nhau cùng khóc cùng giận hờn, Sulli vẫn như thế lâu lâu lại vuốt nhẹ lưng Taeyeon thì thầm điều gì đó dịu dàng lắm. Tâm tình Taeyeon cứ như đứa trẻ chẳng tha thiết điều gì ngoài lặng im thi thoảng thút thít vài cái. Một cuộc chia ly phải chăng nên dữ dội hơn, kịch tính hơn, máu và nước mắt cùng song hành. Chứ sao lại an nhiên, thương cảm và hiền lành, theo một cách nào đó mà người ngoài sẽ không thể nào hiểu được. Quan niệm và bản tính của con người, một khi buộc phải đối diện trực tiếp đoạn cảnh biệt ly thì khó có thể giữ nổi bình tĩnh, đã đành đau lòng, lại ôm lấy người làm đau mình.
Xưa có câu, nhân từ với kẻ thù là làm đau bản thân mình. Nhưng nào ai biết, hai kẻ trong trận chiến tình cảm này đã trải qua những gì. Năm năm trôi qua, đã không đơn thuần chỉ có tình cảm, mà họ duy trì mối quan hệ này bằng tất thảy sự chịu đựng, sự bao dung, cư xử với nhau đều không vượt quá chừng mực. Chưa khi nào Sulli làm chồng cô mất thể diện dẫu cô ấy có gây ra chuyện gì, và ngược lại Taeyeon chưa khi nào xem nhẹ vị trí vợ mình trong lòng. Đã có ai nói chưa, trên đời này, tình yêu đôi lứa chỉ là thứ yếu.Từng mối quan hệ, là từng lí lẽ riêng dành, không thể như may vá, chắp cảnh đời của mình may vào chuyện của người ta.
Taeyeon nhắm chặt mắt, một lần nữa siết chặt Sulli vào người mình, tay khẽ ôm đôi vai gầy lòng lại một trận xót xa, tách người, cô di tay vén nếp tóc vào tai cô ấy, chần chừ nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia thật lâu vẫn không nói lời nào. Nhận ra điều gì sâu xa từ Taeyeon, Sulli rụt tay đưa lên chạm nhẹ môi cô ấy, cô nhẹ cười và lắc đầu cản ngăn. Taeyeon nắm tay Sulli đặt lại trong tay mình, rồi dẫn cô ấy lại ghế ngồi từ tốn mở lời.
-Em hãy sắp xếp các phóng viên tập trung ở Nhà Xanh để thông báo việc quan trọng này, cũng nhờ em luôn về cuộc họp với tất cả quan chức. Thời gian kể từ khi việc từ chức diễn ra tin chắc sẽ mất khá nhiều. Trong thời gian này Tae sẽ giải quyết và bàn giao lại cho Han Shin cũng như những người có liên quan. Xin em hãy giúp đỡ Tae. – Taeyeon nhìn Sulli trông chờ.
Vẫn không thể tránh khỏi bẽ bàng khi chính mình giúp Taeyeon trở thành Tổng Thống, nay cũng lại là người giúp cô ấy từ chức, sự đời vốn khó lường như thế sao? -Em....sẽ lo liệu ổn thỏa, đừng lo.
-Thêm nữa..... – Taeyeon nhìn vào mắt Sulli thể hiện rõ tính nghiêm túc cho lời sắp nói, ôm chặt bàn tay cô ấy trong tay mình, thận trọng tiếp lời – Han Shin sẽ được bổ nhiệm, và điều đó chỉ mang tính tạm thời. -Ý của Tae....chẳng lẽ.....
-Phải. Em có bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành tân nhiệm Tổng Thống không?
-Làm sao chứ? – Sulli thẩn người lấy làm ngạc nhiên với ý tưởng này.
-Em là cô luật sư thông minh tài giỏi, từ trước đến giờ em luôn lo liệu rất tốt mọi thứ, về khả năng của em Tae tin là em hiểu rõ hơn ai hết. Chẳng lẽ em không muốn thử một lần điều hành đất nước? Em sẽ làm tốt hơn Tae rất rất nhiều. Tae rất ngưỡng mộ em, một cá tính không dễ khuất phục và em làm việc rất dứt khoát. Em có bản lĩnh hơn người, appa sẽ là hậu phương vững chắc nếu em lên nắm quyền.
-Những điều này.....có ý nghĩa gì với em? Em không hiểu nổi một người vợ thất bại như em, điều hành tốt đất nước, rốt cuộc có ý nghĩa gì đây? Taeyeon?
Taeyeon trầm lặng: -Sự nghiệp này, những cố gắng đã vất vả duy trì, em muốn thấy nó tàn lụi hay sao?
-Đây là một sự an ủi à? – Sulli không gượng được nụ cười trên môi.
Taeyeon nhíu mày vài giây trôi qua, cô khụy chân xuống, ngẩng mặt nhìn Sulli, lời nói thật hiền lành gần như khiến người đối diện tan chảy: -Em à.....đừng vì một người như Tae đánh mất hết tất cả. Tae không tiếc cái gì hết, chỉ biết đó là công sức của hai chúng ta. Chiếc ghế kia em nhìn xem, đó là của chúng ta, không phải riêng Tae. Đó không phải an ủi, chẳng phải thương xót, Tae không bao giờ khiến em tổn thương bằng cách như vậy. Em hãy nghĩ kĩ, tất cả những gì hiện có, là công sức của em phân nửa.
-Taeyeon.... – Sulli thì thầm ngắm nhìn khuôn mặt Taeyeon khổ sở.
-Tae biết rất xấu hổ khi nói điều này. Nhưng với tư cách vẫn là chồng em, tất cả những gì nói ra là suy nghĩ cho tương lai sau này. Em hãy công tâm ngẫm nghĩ, đó chẳng phải là công sức của em hay sao? Và rồi em bỏ hết để muốn ra sao thì ra?
Sulli sững người, một lúc không nói cô đứng lên bỏ mặc Taeyeon, đi lại gần bàn nhìn vào lá quốc kì Hàn Quốc. Đây là những cố công không ngừng nghĩ không chỉ của vợ chồng cô mà còn của rất nhiều người. Những hình ảnh từ khi lên kế hoạch cho đến cuộc vận động tranh cử kéo dài đằng đẳng mấy năm, vụt qua tái hiện trong kí ức. Đã có vài lần cô cùng Taeyeon cãi nhau vì chiến lượt tranh cử, cô muốn thế này nhưng cô ấy lại muốn khác. Có đôi lần thành công loại bỏ được đối thủ, cả hai đã mừng vui mà ôm chầm lấy nhau. Hạnh phúc lẫn gian khó đều không xót điều nào. Chiếc ghế này như hiện thân của quá trình cùng nhau phấn đấu rất lâu, bỏ nó lòng thật không đành. Cô đã mất Taeyeon, tâm tư cuộc sống như con thuyền lênh đênh trên biển không có hải đăng soi sáng dẫn lối. Đoạn đường về sau biết phải trải qua cô đơn như thế nào? Nghĩ đến đây trái tim xiết lại hồi tịch mịch, tay nắm chặt, mắt lệ khẽ rơi. Nỗi lo lớn nhất trong lòng, là con đường về sau vắng bóng Taeyeon. Lối đi vốn in dấu chân hai đứa, mà sao ngày giờ tương lai thấy một thân dấn bước, gió se lạnh không ai ủ ấm, trái tim khô nứt niềm tin lấy ai an ủi động viên, thành công ra sao nào có ai yêu thương sẻ chia, đường về khuyết mất người thương, rốt cuộc là lối về hay vẫn lang thang vô bến bờ? Cô chính là đau đến không thể hiểu được sự đời còn có lý lẽ có gì trông mong nữa không. Thà là lúc này bất tỉnh tức khắc rồi yên giấc ngàn thu, để không phải thấy phân li đoạn đành. Cô đạt thành tất cả, hay thậm chí làm được Tổng Thống, và tất cả có ý nghĩa gì không?
Taeyeon đứng bật dậy đi lại bàn làm việc, cô đứng đối diện cô ấy, nhìn vào đôi mắt mất mát kia cũng chực muốn cùng khóc. Sulli nghĩ gì cô sao lại không hiểu. Taeyeon nhẹ xoay tấm hình lại cho cô ấy xem, là hình hai người chụp chung, đó là khoảnh khắc chính tay cô cài vào áo Taeyeon huy hiệu lá cờ Hàn Quốc nhỏ. Yuri là tác giả của bức ảnh hạnh phúc này. Gương mặt Taeyeon khi đó nở nụ cười thật tươi, một tay choàng nhẹ eo cô, tay còn lại đang nắm tay cô. Sulli thì đứng xoay lưng về phía Yuri, nửa mặt xoay lại hướng vào ống kính cười đến híp mắt, tay đang đặt trên áo Taeyeon. Năm năm trôi qua, mà sao nụ cười cả hai vẫn hạnh phúc như thể ngày đó chỉ mới hôm qua. Sulli cầm lên khung hình, nước mắt rơi hết trên đó, nhạt nhòa hình hài hai đứa,thì ra giấc mơ là một thứ có thật, để giờ mới thấy nó tan tác khói mây bồng bềnh trong mắt.Taeyeon vòng qua đứng bên cạnh ôm lấy cô ấy từ phía sau, siết nhẹ cả người mỏng manh đương khóc vào lòng.Thời khắc nương tựa này, trái tim gần nhau như thế, giá như đừng có dang dở nào.Áp má vào tóc cô ấy, nước mắt cùng thi nhau chảy dài, thì thầm bên tai “Em đừng bỏ cuộc, đừng từ bỏ tất cả, ngày thành công.....Tae sẽ chính tay cài lá cờ vào áo em....rồi chúng ta....sẽ chụp lại khung hình mới....em sẽ cười....cả khi sau này không có Tae cạnh bên.”
Sulli bất lực lời nói chẳng rõ, nhắm mắt lệ lại thành hàng: -Em chính là không biết điều đó....sẽ khiến em tốt hơn không?
-Tae không an ủi em những điều ảo mộng, nhưng Tae đảm bảo, tất thảy mọi thứ trên đời này, đều không như Tae đối tệ với em. Những điều đó.....sẽ không bao giờ xoay lưng lại với em. Nó là của em, em hết lòng, em sẽ như ý. Đó là sự nghiệp của em. Đây là lúc em làm điều gì đó cho riêng một mình em.
Nhìn vào tấm ảnh nhòe đi vì nước mắt cả hai, cô mỉm cười thật lâu, xoay người lại vẫn giữ nụ cười trên môi, ngắm nhìn thật kĩ Taeyeon đối diện, nói thật nhỏ: -Sự nghiệp này nói thế nào cũng là của chúng ta, không thể kết thúc như vậy. Em sẽ đảm đương trách nhiệm này, hoàn thành....những điều vợ chồng chúng ta chưa làm được.
Nước mắt khi không lăn dài trước mặt Sulli, Taeyeon bồi hồi xúc động: -Hãy làm những gì Tae bỏ lỡ. Hãy mạnh mẽ thêm, Tae luôn dõi theo sự nghiệp của em.
-Là của chúng ta, hai đứa mình.
Taeyeon phì cười, nụ cười lẫn vào dòng lệ, tay trong tay cầm lấy khung hình: -Là của chúng ta, hai chúng ta.
Trong lòng Taeyeon hơn ai hết hiểu rõ vợ mình, chẳng phải cô ấy chịu thua hay yếu lòng mà buông tay cô. Chỉ là tâm ý cô đã quyết, cũng đã lằng nhằng mấy bận, thiết nghĩ tất cả làm được, cô ấy đã kiệt cùng rồi. Taeyeon nhìn Sulli mỉm cười hiền lành, cô ấy không mắng không đánh, chẳng phải không từ chối chia ly, là vì cô ấy đã biết vô vọng, hoàn toàn khánh kiệt. Và giờ đây, để phải níu kéo, cô ấy không còn đủ sức, càng kéo nhau lại gần cô ấy càng đau thêm. Vì Taeyeon của giờ phút này người toàn gai nhọn, chạm vào đã thấy nhức nhói bàn tay, chưa kể áp vào người thì sẽ mất máu đến tắt thở, mà dẫu có như thế cũng không thể thay đổi điều gì cho hôn nhân hai người.Thì ra trong cuộc đời, cũng phải có một khoảnh khắc buộc bất lực buông xuôi người tâm can trong lòng, khi mà trái tim hiểu vẫn rất tha thiết lưu luyến.Cô ấy chỉ còn biết thuận theo tự nhiên, điều này đến với cô ấy có lẽ không tốt nhưng cũng không xấu.
-Taeyeon, hãy nghe em nói lời này một lần nữa..... – Sulli đặt tay lên má Taeyeon – Em yêu Tae.
Taeyeon lại cười: -Em biết không, Tae sẽ không bao giờ nói với em rằng, em hãy tìm một tình yêu mới, người nào đó tốt hơn Tae, hay thậm chí em sẽ ổn khi Tae rời đi. Em biết vì sao không?
-Em không biết.....
-Vì cuộc đời là của em, tình yêu là tự nguyện dấn thân, Tae không thích phải gượng ép nói những điều đó để Tae thấy nhẹ lòng mà đi. Người ta trên thế gian này ai cũng nói điều đó khi có biệt ly, Tae cho rằng như vậy hèn kém lắm.Không phải là em, thì sao biết người sau có thật sẽ tốt hay xấu hơn? Không là em, thì sao dám đảm bảo em sẽ thế nào khi mà mình đã dời chân xa khỏi em?– Taeyeon dịu dàng đặt tay chạm lên má Sulli tương tự – Về sau, chỉ xin em đừng cố gắng nhọc lòng hay ám ảnh cái gì, em hãy sống như em muốn, buồn thì buồn, vui cứ vui, không phải vì cái gì mà gượng. Hãy nhớ rằng, cho dù ra sao, Tae luôn rất nặng lòng với em. Tae chọn Fany, Tae vứt bỏ tất cả, nhưng em không phải là một thứ để phải bị vứt đi.
-Hãy nói em nghe hết đi.... – Đôi mắt Sulli ngấn nước – Sự ra đi này, em thấy mình tổn thương rất, rất, rất nhiều. Lòng tự trọng, tình cảm, danh dự, tất cả, tất cả, cảm tưởng như đang xem thường em, đang mắng em ngu ngốc, đang len lỏi vào trái tim em và nghiền nát nó. Em thật sự không thở được.....không thở được.....
Taeyeon nhíu mày khổ tâm, hai tay ôm lấy gương mặt đầy vẻ mất mát của cô ấy: -Tae biết em có thể bao dung nếu Tae chọn ở lại, hoặc em cũng có nghĩ đến sau khi mãn nhiệm kì, Tae càng thuận lợi để ở bên Fany hơn. Tae biết, em biết hết tất thảy. Nhưng Tae vẫn chọn đi xa khỏi em, chọn bỏ mặc tất cả, và chọn ở cạnh Fany,là vì Tae trân trọng em. Tae dám làm sẽ không chối bỏ cái gì hết, và Tae phải đánh đổi điều gì đó để có được thứ mình muốn, sao có thể lợi dụng tình cảm thiêng liêng em riêng dành mà dối gạt em cho đành? Em hiểu không, đây là cách làm tuy không phải vẹn toàn, nhưng là giảm thiểu đau thương đến mức thấp nhất. Sulli nhìn Taeyeon rồi phì cười, lại khóc lần nữa, lời nói vẫn quá dịu dàng, cô nghe không ra chút giả dối nào, đây cũng xem như là câu trả lời đàng hoàng cho quyết định của Taeyeon. Lời cô ấy nói quả thực đúng như vậy, bản chất vấn đề là phải chọn lựa, và bản chất của Taeyeon là làm người đâu ra đó. Làm sao có thể chung sống với cô mà lằng nhằng với Fany mãi?Chỉ cần người đó có chút thương yêu mình thôi, cũng không nỡ thấy mình đau lòng khó chịu. Chưa nói là Taeyeon đã chứng kiến cô thương tâm quá nhiều lần mà còn đành đoạn nhắm mắt xem như không thấy, thì đúng là lời nói “yêu em...là hơn cả yêu em” tựa bịch rác tiện tay mà quẳng vào thùng rác thôi, nó không có ý nghĩa gì. Đó là vì sao cô nghe xong tâm sự của Taeyeon, thì khóc cười không phân định. Cười vì dù nặng lòng thế nào, yêu thương ra sao, cũng không thể không phân li. Khóc vì phải nói lời tạm biệt, tự dưng đương tay đan tay, lại phải buông lơi để người rẽ lối rời xa. Tình cảm luôn làm người ta hao mòn tâm tư như thế.
-Lời yêu em...là có ý nghĩa, với Tae nó có ý nghĩa đúng không? – Sulli cười, đôi mắt vô cớ nhòe đi hình bóng Taeyeon.
-Là có ý nghĩa. – Taeyeon khẳng định – Suốt đời này Tae không bao giờ dối gạt em mà.
Kéo Sulli ôm vào lòng lần nữa, hành động này an ủi hơn ngàn điều bật miệng nói. Một lúc sau khi cả hai tâm trạng đã ổn định, Taeyeon thông báo cần gặp Yuri và Sooyoung. Cô nói cho họ biết quyết định sẽ “từ chức”, không ngoài dự đoán cả hai người bọn họ thảng thốt và lên tiếng can ngăn Taeyeon hãy suy nghĩ lại. Cả Taeyeon và Sulli chẳng ai nói gì, ngược lại còn thấy họ tay trong tay mỉm cười. Vậy là bọn họ đành từ bỏ những lời nặng nề nghiêm trọng hơn sắp sửa nói, nào phải là mình Taeyeon mà là cả hai vợ chồng đều đồng lòng như thế.
Taeyeon đến gần Yuri và Sooyoung, thật nghiêm túc nói: -Xin hai người các cậu hãy chăm sóc Sulli nhiều hơn..... – Thoáng Taeyeon xúc động chẳng nói được tiếp.
-Taeyeon..... – Sooyoung và Yuri đồng thanh.
Taeyeon kì thực không dằn được dòng lệ trong khóe mắt, cảm thấy bản thân hổ thẹn rất nhiều: -Hãy hết lòng giúp cô ấy từ đây về sau, nhất định phải vì cô ấy mà làm việc. Chúng ta sẽ dốc lòng giúp Sulli ngồi vào ghế Tổng Thống, lần tranh cử này diễn ra trong thời gian ngắn, vì vậy sẽ nhọc nhằn hơn rất nhiều.
-Chắc chắn rồi..... – Yuri khẳng định bằng giọng nghẹn ngào nhất.
-Hãy yên tâm, bọn tớ sẽ chăm lo cho Phu nhân hết sức có thể. – Sooyoung gạt lòng lệ trên mặt Taeyeon rồi mỉm cười.
-Cảm ơn rất nhiều. Xin các cậu hãy quan tâm cô ấy thật nhiều. – Taeyeon cúi người, và duy trì tư thế đó một lúc thể hiện sự cảm kích, Sulli đứng cạnh cũng cúi nhẹ người. Hai người tay nắm tay cùng nói lời tri ân. Vậy là thời gian sau đó cuối cùng cũng tìm được dịp để tổ chức họp báo quan trọng tại Nhà Xanh cho Taeyeon công bố việc từ chức. Lý do cô đưa ra do di chứng từ cuộc ám sát nên không thể tại nhiệm được nữa, để thuyết phục dư luận hơn Taeyeon đã đưa ra giấy chứng nhận của bác sĩ cho chuyện này. Xem như kế hoạch từ chức đã thành công bước đầu, tuy nhiên cũng có những câu hỏi theo sau về tương lai sau này. Taeyeon cũng lên tiếng khẳng định rằng, sẽ dùng hết khả năng để đưa cô vợ của mình lên chức Tổng Thống vào lần bầu cử sắp đến. Tin tức Phu nhân Tổng Thống trong tương lai sẽ tranh cử như cơn lốc cuốn phăng tất cả cây bút của cánh nhà báo. Quả thực tốn rất nhiều giấy mực cho tin tức lần này. Vì đây sẽ là cuộc chiến đầy cam go và khốc liệt hơn, thời gian rất ngắn để chuẩn bị nếu so với những người từ trước sớm đã trù bị. Tuy nhiên bằng những mối quan hệ và quyền lực khi Taeyeon còn tại chức sẽ củng cố cho cô vợ của mình rất nhiều. Do đó cuộc chiến tự nhiên tăng thêm một bậc căng thẳng. Một số phe cánh thù địch xem việc làm của Taeyeon là tham quyền, rút khỏi cương vị tối cao, nhưng vẫn đưa một tay vào quấy nhiễu chính trường. Rõ ràng hành động này khiến mọi người nghĩ rằng họ Kim là những người đầy tham vọng quyền lực, và theo một góc độ nào đó, suy nghĩ này quả không sai.
Trong thời gian tại chức vài tháng, Taeyeon vẫn ở Dinh thự, hai người vẫn bình thường như chưa xảy ra chuyện gì. Vì nếu họ tách ra sẽ không có lợi cho việc tranh cử, tình trạng hôn nhân nếu bây giờ để bị lộ, nó quá sớm để giấc mơ tân nhiệm Tổng Thống của Sulli tan theo mây khói. Cũng trong thời gian này, Taeyeon phải hạn chế việc gặp Fany, hai người chỉ trao đổi qua điện thoại, lời nhớ thương cũng chỉ biết gữi trao bằng cách đó. Lẽ dĩ nhiên sau khi Taeyeon rời đi, Fany cũng dần dần từ giã chính trị, hai người nên tránh gây thêm khổ tâm cho Sulli. Chuyện này Sulli cũng được Taeyeon thảo luận cùng, theo đúng lẽ thường, chẳng có việc gì Taeyeon giấu Sulli.
Đã có một buổi tối Sulli lấy hết can đảm tự mình ngồi soạn bản ly hôn cho cả hai. Taeyeon chưa bao giờ đề cập đến việc này, vì cô tin chắc sau khi Sulli trấn tỉnh cảm xúc, tâm tình ổn định cũng sẽ thực hiện. Hơn nữa, để Sulli tự làm dẫu có đau lòng nhưng cô ấy sẽ là người đưa ra cái kết cho họ. Xem như lời chia tay là Sulli làm chủ, Taeyeon không có ý kiến. Lúc soạn văn bản ly hôn, Sulli đã không tránh được thương tâm lẫn buồn lòng, vì Taeyeon đã nghĩ điều tốt cho cô. Cách cô ấy im lặng với việc ly hôn, như thể xem cô là điều gì đó nhỏ bé đẹp đẽ nhất trên đời, cái mà cô ấy nâng niu đối xử, trân trọng ôm vào lòng xoa dịu.
Sulli mỉm cười cầm văn bản đã soạn xong, tự dưng thấy nụ cười mằn mặn vô cớ, gạt vội dòng nước mắt, cô tự trấn an “Đây là lúc mình phải mạnh mẽ, là luật sư phải nên chuyên nghiệp, không thể để lẫn tình cảm. Hãy yên tâm, em sẽ làm tốt chuyện này, Taeyeon....” Cô gần như là nín thở để làm đoạn công việc tiếp theo. Với tay lấy cây bút trên bàn, đặt lên trang giấy, chịu đựng sự rỗng hoác trong lòng, sự giày xéo trong tim. Cơn mưa thình lình ghé ngang, tăm tối cả vùng trời, đêm đặc quánh chôn hết bi ai vào tận lòng đất. Mưa thay tiếng lòng, khóc cạn nước mắt, vùi hết thống khổ vào sâu trái tim. Sấm chớp lóe lên liên hồi cắt ngang khuôn mặt đẫm lệ, cả người ngồi đó tĩnh tại không nao núng, chỉ thấy khi khẽ chớp nhẹ hàng mi, cô ấy cắn môi ngăn bản thân thêm nức nở. Cả trời ngoài kia không ngừng gào thét, nuốt chửng tất cả vào sâu ngút ngàn tăm tối, có người ngồi đó mà linh hồn vỡ vụn tan hết vào màn đêm. Nỗi đau phải chịu đựng tựa như ai đó đương cầm dao khoét nát bầu trời, xé tan trời đêm, cũng vẫn không tìm thấy ánh sáng cứu rỗi vết thương. Giá mà, giá mà có ai đó, để được người ấy ôm vào lòng, thì hạnh phúc ấm áp biết mấy. Lần nữa Sulli đánh rơi nụ cười buồn bã diễm lệ trên trang giấy.Đoạn tình cảm này như tảng băng ôm chặt vào lòng, giờ phút này băng tan hóa hư không mọi thứ, chỉ còn mình cô với cô trong lạnh lẽo, mà thôi.
Thanh thoát kí một đường, giây phút về sau cõi lòng đóng băng, ngủ yên trong mộng mơ như chưa từng có dang dở nào. Vậy là tên của cô cũng rắn rỏi ngự trên mặt giấy“Em đồng ý....”
|
Chap 75 (Em khóc mất rồi!) Bánh Táo và Trà Xanh .........................................
Đúng như hẹn Taeyeon đã bằng mọi cách lẩn ra Jeju để cùng Fany đánh giá lần cuối thành phẩm cả hai đã thiết kế. Để tương lai sau này hai người có một công việc gì đó, thì không cách nào tuyệt vời hơn bằng việc mở một tiệm bánh tráng miệng ở Jeju xa xôi yên bình này. Taeyeon tay trong tay Fany thăm thú khắp căn nhà, mỉm cười hài lòng với không gian này rất nhiều. Họ thiết kế nơi này mang phong cách cổ điển, tông màu nâu gỗ là chủ đạo. Gian nhà hai tầng, không gian rất rộng, mảnh đất của Taeyeon đã phát huy tác dụng. Họ hướng đến không gian thoáng đãng, bàn ghế xếp cách xa nhau, đủ cho một không gian riêng. Phía trên mỗi bàn là đèn nhỏ treo lơ lững hắt ánh sáng vàng, mờ ảo và lung linh. Sát tường là kệ sách, một vài quyển sách tuyệt tác lẫn tiểu thuyết tình yêu đủ loại. Đây là một tình cảnh mà khó tránh việc tò mò với tay lên kệ thưởng thức những cung bậc cảm xúc, cũng như mở rộng kiến thức. Đặc biệt, trên những cây cột xung quanh nhà có vẽ dòng chữ “Apple Pie loves Green Tea” ngả nghiêng, trông rất ngọt ngào và đáng yêu.
Taeyeon đã bảo, Apple là Fany và Tea là mình, không sự kết hợp nào hoàn hảo bằng việc dùng bánh táo và trà xanh. Taeyeon cho rằng đây là tương lai ngọt ngào sau này, cuộc sống của họ sẽ quấn chặt lấy nhau không rời như bánh táo cùng trà xanh. Những vị khách ghé qua nơi đây sẽ cảm nhận được tình cảm của họ, và điều này như sự khích lệ đồng cảm cùng những mối duyên khác trên thế gian. Lặng lẽ thôi, vừa khi cho thìa bánh táo vào miệng, cảm giác chua ngọt ở đầu lưỡi sẽ khuấy động vị giác lên cao trào. Đó cũng tượng trưng cho đoạn tình yêu thăng trầm họ đã trải qua. Sau đó, dùng một ít trà xanh cân bằng lại vị giác, một chút đắng, cảm giác nóng ấm dâng lên đầu lưỡi một lần nữa, tỏa ra nồng nàn vị bánh táo còn vương trên môi. Đó tin chắc sẽ là một nguồn cảm hứng tuyệt vời.
Taeyeon cười, nhìn chung quanh rộng lớn: -Thật tuyệt phải không?
Fany lắc lư tay Taeyeon mỉm cười: -Đây là điều tuyệt vời và tràn đầy cảm hứng từ trước đến giờ. Nó như tông màu hạnh phúc vẽ nét cuộc đời em, viền thêm sắc lung linh cho mối tình của chúng ta. Em sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này....chuyện tình của chúng ta sẽ bắt đầu từ Bánh Táo và Trà Xanh.
-Đúng vậy, đây là khởi đầu hoàn toàn mới. Dường như em đã nghĩ ra rất nhiều món ngọt và thức uống phải không?
-Vâng, nhưng món chủ đạo vẫn là Appe Pie và Green Tea và Tae đoán xem, nó đặc biệt giảm phần trăm cho những cặp tình nhân. – Fany nháy mắt tinh nghịch.
Taeyeon nhéo má Fany nhướn mày: -Em lắm trò thật đấy.
Fany nhăn mặt: -Tae nên khen em là có “đầu óc kinh doanh” chứ, không khi nào nói điều gì tốt cho em nghe cả. -Em là giỏi nhất, có được chưa? – Taeyeon nhăn mũi.
-Công thức Bánh táo, có phải Tae nên tiết lộ không? Em không biết gì về nó.
-Đương nhiên, em sẽ là “sư phụ” cho món đó, hãy làm thật tốt vì nó như chính em vậy. Lung linh, ngọt ngào, tươi mới, tràn đầy năng lượng. Tae sẽ làm tốt Trà Xanh của mình, sẽ là những món tráng miệng tinh tế và tao nhã.
-Em háo hức quá đây. – Fany than thở.
-Hãy cố kiên nhẫn thêm một thời gian, Sulli không thể vì chúng ta mà thất bại. Tae chỉ còn ít thời gian nữa là mãn nhiệm rồi, thời gian sau em sẽ được rút lui an toàn. Chúng ta sẽ kinh doanh tiệm bánh này.
-Em hiểu. Chờ bao nhiêu năm cũng không mỏi mòn, lẽ nào thêm chừng ấy ngày nữa em lại không chờ được. – Fany mỉm cười trấn an – Đừng bận tâm, em chỉ nói vu vơ vậy thôi.
-Tae vẫn sống cùng Sulli, em không ngại chứ? – Taeyeon dịu dàng.
-Không, à có, một chút. – Fany bĩu môi tròn mắt nhìn Taeyeon.
-Aaaa chưa gì mà đã ghen rồi. Người ta còn chưa là của em nữa mà.... – Taeyeon nhéo mũi Fany cười tinh quái.
-Thôi ngay cái màn nhéo ngắt em đi. – Fany cau mày giận dỗi – Là Tae hỏi trước mà. Đính chính lại, Tae là của em, trước đến giờ đã vậy.
-Ô thì không thế nữa.... – Taeyeon nhún vai rồi cốc đầu Fany rõ đau, chưa hết bồi thêm một cái ngắt má thật yêu rồi cong chân chạy.
-Yaaa, họ Kim, Kim Taeyeon..... – Fany la hét phía sau rồi đuổi theo bóng hình ngả nghiêng của người kia.
Giây phút này thật gì đâu, Fany nghe rõ tiếng cười của Taeyeon phía xa, nghe thấy bước chân người ấy đằng kia vội vã. Fany chạy mãi theo Taeyeon, mà đôi mắt cười chan hòa nước mắt không hay, cuối cùng cô và người mình yêu cũng được ở chung một chổ, cùng thực hiện giấc mơ. Được cùng phấn đấu suốt phần đời còn lại là niềm hạnh phúc không thể cảm nhận hết trong một giờ một khắc. Là người thứ ba từ đầu đã sai, vì sự xuất hiện của cô đã gây cho người khác những tổn thương cùng đau đớn. Cô hiểu những việc mình đang làm, và trong từng phút giây cuộc đời cô luôn mâu thuẫn tự trách. Nhưng người chạy ở phía xa kia, yêu cô bằng tình yêu hiền lành nhất trên đời này, cô không thể tránh khỏi được người ấy. Cô phải đáp lại, phải yêu hết lòng và vững tin. Miệt mài cùng những nỗi sợ chia ly, khóc hết hàng lệ sầu vì những lời chia tay, nay giây phút rượt đuổi bây giờ là giấc mơ cô đã ôm thật chặt vào lòng.Là khổ tận cam lai. “Taeyeon à.....cuối cùng mình cũng không xa lìa......” Dòng nước mắt neo mình trên mi tuôn rơi, cô đưa tay lau vội, rồi hét thật lớn “Đứng lại cho em.....” . . Một ngày vui đùa cùng Fany đã kết thúc, Taeyeon cẩn thận về lại Dinh thự. Vừa về đến Sulli đã nắm tay cô đi ngay vào phòng và đưa cho cô mấy tấm hình. Taeyeon chưng hững nhìn xấp hình trong tay, rồi ngạc nhiên nhìn cô ấy nói không thành lời.
-Đây là....sao lại như thế....?
-Em cũng không biết, nhưng họ đã chụp được hình của Tae xuất hiện gần nhà Fany và sẽ đưa ra nghi vấn cho mối quan hệ của chúng ta cùng lý do Tae từ chức. – Sulli từ tốn giải thích.
-Tae....xin lỗi. Tae đã cẩn thận ngụy trang như vậy, thế mà vẫn bị đeo theo sát và phát hiện. – Taeyeon nhíu mày nhìn Sulli – Những tin này đã lên truyền thông hết chưa?
-Vẫn chưa, Yuri đang dùng mọi biện pháp để ngăn lại, nhưng cũng không kéo dài được lâu .Chúng ta cần họp báo một lần nữa.....
-Tae hiểu..... – Taeyeon thở dài tựa người vào bàn – Chúng ta sẽ đính chính chuyện này là hiểu lầm, nhất quyết không thừa nhận cái gì.....
-Chúng ta sẽ thừa nhận..... – Sulli cắt ngang lời Taeyeon, nét mặt người kia tức khắc biểu cảm khó hiểu – Nghe em này, trước khi Tae về em đã suy nghĩ cẩn thận, Tae lần này bị bắt gặp cũng không hẳn là chuyện xấu. Hãy thừa nhận rằng hôn nhân của chúng ta đã có vấn đề, lý do là mình không hòa hợp với nhau, còn về Tae và Chánh văn phòng Hwang có quan hệ gì, chúng ta sẽ không nói thêm lời nào hết.
-Khoan đã.....nếu theo như lời em nói, mình sẽ phải họp báo thật nhanh trước khi báo chí làm rộ lên mấy tấm hình này? Chúng ta sẽ chủ động lật ngửa ván bài, để tất cả mọi người không thể cho rằng vợ chồng mình gian dối?
-Vâng.... – Sulli mỉm cười – Hơn thế nữa, dù rằng chúng ta trục trặc tình cảm, Tae vẫn ủng hộ em tranh cử, đây sẽ là hành động rất đẹp. Họ sẽ tin chúng ta chỉ có vài khó khăn, họ sẽ không liên tưởng hay đặt ra vấn đề ly hôn nào ở đây. Chúng ta có thể không thừa nhận về tình trạng hai đứa, nhưng sớm muộn gì sau này cũng sẽ phải công khai tất cả mà như thế thì khó lòng giải bài,vậy nên thà là chân thành một lần, sẽ đổi lại tin tưởng vạn lần.
Taeyeon gì chặt hai vai Sulli cười tươi: -Em thật thông minh, nước cờ rất hay. Sau này có thế nào, cũng sẽ không một ai trách em. Với việc một mình em có thể mạnh mẽ gạt chuyện tình cảm sang bên mà lo cho sự nghiệp. Em sẽ là hình tượng phụ nữ kiên cường và đầy bản lĩnh cho những người khác tin tưởng soi theo, đặc biệt giới nội trợ sẽ rất tâm đắc và ủng hộ em.
-Dẫu biết chuyện sẽ không đơn giản, em chỉ đang làm hết sức có thể, những điều tốt cho hai đứa, để Tae được rút lui an toàn. – Sulli cười hiền. -Em hãy mạnh mẽ lên..... – Taeyeon xoa nhẹ má Sulli an ủi – Khi nào công khai chúng ta ly hôn, Tae sẽ chủ động nhận hết sai lầm về mình, em lúc đó hãy chỉ im lặng và thể hiện chút phẫn uất thôi. Tất cả còn lại hãy để Tae lo liệu.
Vậy là như kế hoạch mà thực hiện, họ tổ chức họp báo ngay sau đó. Vừa khi biết chủ đề là vấn đề tình cảm của Tống Thống cùng vợ mình đã thu hút rất nhiều sự tò mò. Taeyeon đã cho biết đây là giai đoạn chật vật của hai vợ chồng cô, điều đó không khỏi khiến mọi người hoang mang. Nhưng đồng thời cô vẫn khẳng định, chuyện cô sẽ hết sức ủng hộ vợ mình cho chiến dịch tranh cử là điều tất yếu không thay đổi. Vấn đề trên không ảnh hưởng đến chuyện tranh cử, thông tin này một lần nữa khiến cánh nhà báo một trận sững sờ khó hiểu lẫn khó tin. Đồng thời Taeyeon nhấn mạnh sự chuyên nghiệp lẫn mạnh mẽ của vợ cô khi đối diện với khó khăn lần này.
“Tình cảm của chúng tôi có lẽ đang rất được quan tâm, vì đã tranh cử thì người ấy phải hoàn hảo về tất cả, nhưng vợ chồng tôi nhất định sẽ chung vai trong trận chiến cam go sắp đến. Các vị không thể nghi ngờ điều đó, vì nếu các vị tin như thế mà lơ là để chúng tôi chiến thắng, đó sẽ là khoảnh khắc vinh quang của chúng tôi và là giờ phút tối tăm bẽ mặt của các vị. Tôi khẳng định như thế.” (Có ngay vài phóng viên hỏi về những tấm hình họ chụp được) Sulli tiếp lời “Về sự xuất hiện của chồng tôi ở gần phạm vi nhà của một nhân viên Nhà Xanh, điều đó chẳng nói lên vấn đề gì để phải gây hoang mang ở đây. Vợ chồng chúng tôi luôn biết rõ đối phương làm gì, do đó câu hỏi “mối quan hệ giữa họ là gì?” thật chất không cần phải giải trình gì cả. Tôi cũng không nghĩ việc chồng tôi ở gần đó lại có thể mang cho chúng ta quá nhiều thắc mắc một cách xa thực tế như vậy.”
Sulli kết thúc lời nói xoay qua nhìn Taeyeon mỉm cười, cô ấy trìu mến nắm tay cô rồi nói dõng dạc “Hôn nhân của chúng tôi là điều đáng trân trọng, với việc chủ động thừa nhận chúng tôi đang gặp vài vấn đề là vì muốn thể hiện sự chân thành đối với mọi người. Chúng tôi luôn tôn trọng từng lá phiếu lẫn nhận định của người dân Đại Hàn. Nếu tương lai mai sau dẫu tình huống xấu nhất xảy ra, thì đó không bao giờ liên quan đến người thứ ba và tuyệt đối vấn đề không bao giờ nằm ở vợ tôi. Xin cảm ơn.” Kết thúc buổi phỏng vấn, Taeyeon và Sulli tay trong tay đưa lên ngang mặt, các máy chụp hình nhấp nháy liên tục, khoảnh khắc hai chiếc nhẫn quyện chặt vào nhau, vẫn rất lấp lánh và đáng tự hào được lưu lại trong máy ảnh.
Từ sau cuộc họp báo đó tất cả tin đồn không hay về những tấm hình của Taeyeon cũng lắng dịu, hay chí ít vấn đề của hai người cũng không phải là tâm điểm của truyền thông. Vì giờ đây tất cả sự quan tâm đều dồn vào chiến dịch tranh cử cho một tân nhiệm Tổng Thống, người sẽ lèo lái đất nước sau sự từ chức của Taeyeon. Thời gian này là khoảng thời gian bận rộn đến độ chẳng yên giấc quá bốn tiếng một ngày, tất cả đều trong tình trạnh năng lượng luôn bật đèn suốt. Rất nhiều những ngày họ không được phép ngủ, và ngày qua ngày dần trở nên áp lực dẫn đến căng thẳng. Trong thời gian còn tại chức đúng như lời tuyên bố, Taeyeon đã hết lòng dốc sức, bằng tất cả phương pháp để tranh giành cho Sulli những thuận lợi nhất định. Đó là chưa kể sự thể hiện của Sulli quá tuyệt vời, quả quyết, dứt khoát và khi phải đấu tay đôi giành giật tín nhiệm của dân chúng, cô ấy luôn làm rất tốt. Thời điểm tranh cử cũng là lúc Taeyeon dành thời gian cho những công thức chế biến thức ăn của mình cùng Fany. Thỉnh thoảng cô cũng có cập nhật tình hình của nhóm Yuri cùng Sooyoung, nhưng về tình tiết ra sao cô không tiện cũng không thể can thiệp. Nhân tiện những ngày bận rộn tranh cử, cô và Sulli đã ngầm thông báo cả hai đã ly thân. Đó là việc chứng minh cho sự vắng mặt của Taeyeon ở Dinh thự. Khi thông tin tràn lan tuy có ảnh hưởng đến vị trí của Sulli, nhưng cô ấy cùng mọi người có thể giải quyết tốt. Chuyện hai người sẽ chính thức ly hôn hay như thế nào đó, thì để sau khi cô ấy thành công sẽ tính toán sau. Việc Taeyeon sau đó đi lại cùng Fany tuy có vài vệ tinh theo sát nhưng cũng không nói lên điều gì, Taeyeon đã ly thân thì chuyện ly hôn sớm muộn sẽ có kết quả, do đó chuyện cô tìm hiểu thêm “bạn mới” tin chắc cũng không có gì quá đáng, dẫu sao đó vẫn là đời tư của cô.
Nhìn bề ngoài cho thấy tất cả mọi sự diễn ra quá nhẹ nhàng và trơn tru, nhưng chẳng có mấy ai thấu hiểu người trong cuộc đang chịu đựng những gì. Từ cái ngày Taeyeon chính thức xa rời cuộc đời của Sulli, một mình cô ấy phải cùng lúc xoay sở tất cả, từ việc duy trì tranh cử, cho đến việc can thiệp đến những tin tức về hôn nhân của mình, còn chưa kể đến phải theo sát hành trình cuộc sống của Taeyeon. Cô phải đảm bảo cô ấy ổn, vì những tay săn tin vẫn chưa buông tha hẳn. Rất nhiều đêm Sulli đã không thể chợp mắt, những áp lực đặt lên vai cô là quá sức chịu đựng, lại thêm cô không còn chổ dựa tinh thần, người có thể ôm cô say sưa giấc ngủ về đêm đã biến mất không dấu tích. Những khi màn đêm về khuya, cô lại bị nỗi ám ảnh cho sự dang dở của mình giày vò. Rồi khi cô không thể gắng gượng, một mình ngồi úp mặt vào hai tay bật khóc thật lớn. Nỗi đau mất Taeyeon vẫn không ngủ yên, làm sao có thể nhanh như thế, trái tim cô đã đi theo Taeyeon ngày cô ấy nói lời từ biệt. Nó bây giờ có khi đang vắt vẻo trên vai Taeyeon, nghe cô ấy nói, nghe cô ấy cười, và tệ hơn là nhìn cô ấy hạnh phúc cùng người con gái khác.
Ngày chấp nhận để Taeyeon đi, thì cô biết lòng mình đã ngủ quên trong giấc mộng có cô cùng Taeyeon. Chỉ như thế cô mới cầm cự được mà không gào thét tên cô ấy, hay khóc đến nghẹt thở vì nhớ thương lắm lúc tràn về như lốc xoáy. Và lúc này, màn đêm quá nửa đã khuya, công văn ngổn ngang chất đống trên bàn, thật lòng cô chỉ muốn ném hết chúng thôi. Cô sẽ đốt chúng thành tro rồi tự mình gieo vào ngọn lửa đó, bức chết những tổn thương, lẫn yêu thương của mình, và sẽ kết liễu bản thân để tìm sự thanh thản yên bình cho trái tim. Sulli bật khóc, nước mắt như cơn thác chảy mãi không ngừng, nhấn chìm cô trong vô vàn cảm xúc. Cô hất tay, những hồ sơ trên bàn tiếp đất, rồi bàng hoàng úp mặt vào hai tay, đau đớn, sợ hãi, cô đơn, đang tranh giành nhốn nháo trong tim “Tại sao mình lại khổ sở thế này....tại sao....Tại sao chứ?” Lấy ai đó trên đời này hiểu những gì cô đang đối mặt không? Sợ rằng chẳng ai hiểu, lúc khóc đến cạn khô lại bật cười chua xót, xong, nước mắt vẫn ngoan cố rơi dù đôi mắt đã kiệt cùng sức sống. Trái tim nó còn muốn cô phải sao nữa đây? . The President 's Lover OST part 18 (What Are Words - Chris Medina) . Thình lình cơ thể cô được ai đó ủ ấm, có một làn khí dường như thân thuộc đang sưởi ấm cô. Bần thần đến chẳng phân biệt nổi người đó là ai, cô nhắm mắt tựa vào lòng người đó. Sulli khóc thành tiếng, vòng tay ôm lấy người đó, trong đêm cô nghe người ấy thì thầm bảo rằng “Em đừng khóc nữa....đừng khóc nữa.....” Sulli bất giác mỉm cười, úp mặt vào cơ thể thân thương, vô thức nghẹn ngào, môi khô khốc tưởng như giấc mơ nức nẻ chực rã rời “Taeyeon.....”
Taeyeon xoa lưng Sulli, rất lâu sau mới lên tiếng: -Tae nghe Sooyoung nói.....nên Tae về xem em thế nào......
-Em không biết sao mình lại ra nông nỗi..... – Sulli thì thầm vùi mình trong lòng Taeyeon.
-Đoạn đường sau này còn rất dài, em phải tự chăm sóc bản thân. Em không thể bỏ cuộc, em phải cố gắng lên, em sẽ làm được, Tae tin như thế. Em nhớ không, ngày em thành công, chính tay Tae sẽ cài lá cờ vào áo em.....
-Tae có hạnh phúc không?
Taeyeon phì cười mân mê lọn tóc Sulli trong tay mình, nhẹ nói mà lòng buồn lắm: -Tae có.....
Sulli lặng lẽ siết chặt Taeyeon, gượng nói: -Tae hạnh phúc.....em sẽ hạnh phúc.....
Nghe lời này Taeyeon nước mắt thình lình lưng tròng, vẫn dỗ dành cô ấy trong vòng ôm: -Không, em đang nói dối. Em đau.....Tae cũng đau.....
Mỉm cười ôm Taeyeon đôi mắt nhắm lại lạc vào cõi mộng mơ, Taeyeon đứng đó lặng thinh xoa lưng Sulli thật lâu. Hình như trong tâm thức mình Sulli loáng thoáng nghe Taeyeon ngân nga gì đó. Lặng lẽ bên nhau thật lâu, đến khi Sulli đã thiếp đi thì Taeyeon nhấc cô ấy ẵm lên và đặt lên giường. Taeyeon đắp chăn cho cô ấy và an nhiên rồi bên cạnh ngắm nhìn. Buổi đêm trôi qua thật yên bình, Sulli ngủ thật say giấc, có lẽ cô ấy không được như thế lâu rồi. Taeyeon mỉm cười xót xa “Em đã một mình gắng gượng quá lâu vì Tae, nếu không có em bên cạnh dõi theo làm sao Tae sống được hạnh phúc với Fany như lúc này. Tae đã chẳng còn gì để bảo vệ cho bản thân, thì Tae nên hiểu ra lý do mình có thể hạnh phúc là do em tất cả. Tae thật ngu ngốc.....phải đến thăm em đêm nay mới thấy em khổ sở ra sao.....Tae xin lỗi.”
Ngồi đó chừng giấc ngủ cho Sulli suốt đêm, Taeyeon không phút giây nào rời mắt. Đây là điều duy nhất cô có thể làm được cho cô ấy, vậy nên phải chân thành mà làm. Trời gần sáng, Taeyeon biết mình không thể lưu lại thêm, cô đứng dậy sửa lại chăn đắp một lần nữa, trân trọng hôn lên trán cô ấy thật lâu và lặng lẽ từng bước rời đi. Nhìn Sulli lần cuối đảm bảo cô ấy sẽ không hất tung chăn, Taeyeon từ tốn khép nhẹ cánh cửa, dời chân xa khỏi cô ấy và ra khỏi Dinh thự.Cánh cửa vừa khép lại, từ khóe mắt Sulli một giọt nước mắt lăn dài, nỗi đau không gọi nổi tên.Fany mỉm cười nhìn Taeyeon từ trong bước ra, tay nắm chặt tay nhìn nhau thật lâu. Fany đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt khổ tâm của Taeyeon, thình lình mình cũng không cầm được dòng lệ dâng lên, là vì cô cảm nhận sâu sắc được hạnh phúc đang có là tìm vui trên niềm đau của người khác. Sương sớm bủa vây cả hai trong giá lạnh, Fany quệt nước mắt rồi đưa bịch bánh trong tay lên cho Taeyeon xem.
-Em biết Tae đói lắm, em làm bánh táo từ sớm để mang cho Tae. – Nói xong lại bất giác bật khóc, thì ra hạnh phúc này vẫn rất đau đớn. Bên cạnh nhau vẫn nương náu chút buồn, vì cả hai đã bất chấp tất thảy yêu nhau, kìm nén tất cả để đến với nhau. Mối duyên này không bạc vàng nào có thể mua được, nếu xa nhau biết phải sống ra sao? Giờ phút nhìn nhau khi này, Fany thật nói không hết trân trọng trong lòng, không giải bày nổi cảm động trong tim.
Taeyeon cười nhẹ, tay cầm bịch bánh, lấy một bánh cho mình, một cho Fany, lời nói nghẹn ngào rất nhiều: -Em cũng ăn đi, em cũng đói mà.....Tae xin lỗi.....Fany à, Tae xin lỗi.
Nước mắt thành hàng, cả hai ôm lấy nhau, trên tay vẫn cầm chắc bánh táo của mình. Tình yêu này quá khổ sở, quá đớn đau, rồi đến lúc hạnh phúc bên nhau vẫn có thể bật khóc mà chẳng hiểu tại sao. Cứ như thời khắc đứng cùng nhau bên ngoài Dinh thự, thật sự trên tay Taeyeon không có gì, và Fany đưa cho cô ấy thứ cô có. Dẫu có thống khổ ra sau, Taeyeon vẫn chọn ở bên cạnh Fany, duy mình cô ấy. Ôm Taeyeon trong vòng tay, mùi bánh nóng phảng phất, giấc mơ có cô có Taeyeon là sự thật, hai người mãi mãi không xa rời, khiến Fany xúc động đến nghẹt thở.Tình yêu của cô cùng cô ấy, thật trân quý.Tiếng khóc vây quanh màn sương, chấn động đến độ bện chặt những gì mỏng manh trên đời tất cả thành một. Hai người ôm nhau, vị nước mắt lẫn vào bánh táo, niềm vui lẫn nỗi buồn, mãn nguyện cùng khổ tâm,đây là hạnh phúc.
Trời đất vẫn say ngủ, sương giăng ngang mờ nhạt lối đi. Có hai người tay đan tay, say sưa với bánh táo, cùng nụ cười vương trên môi, khóa chặt dòng lệ buồn, hai dáng người âm thầm cùng nhau bước. Dẫu tương lai có ra sao, cũng vẫn nửa bước không rời, và cứ như thế họ xua đi màn sương nương tựa nhau cùng đi.
Anywhere you are, I am near. Anywhere you go, I ‘ll there. Anytime you whisper my name, you ‘ll see. What are words. If you don’t really mean them when you say them. I‘m forever keeping my angel close. (Mãi mãi giữ em – thiên thần, thật gần...) . . . . . . . THE END Hành trình dài, không cất hết nước mắt. Tình yêu kia, không nói hết yêu thương. ............. Vẫn quá bâng khuâng cùng những câu chữ cuối cùng thân thương. Tái bút: Cảm ơn đã dõi theo. Với tất cả trân trọng lẫn trân quý dành cho TPL. (1-10-2014)
|
"Chẳng phải, không-muốn-ở-lại, mà là không-đi-không-được" [7.11.15.Sat] CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT...
"Xin chào, hẳn là hơn một năm rồi, mới lại có notification nhỉ?! Phải có duyên lắm mới xem được cái dài dòng lê thê này đây..." Sau ba năm, chúng ta nên nhìn lại tất cả những gì đã diễn ra nhỉ? Tôi khi đấy còn trẻ, viết câu truyện kéo dài hơn một năm, có lẽ đã vơi đi sự trẻ đấy chút ít, vì ngày lại ngày, chương qua chương, tình nặng tình, tất cả mọi thứ, bạn, chúng ta, tôi, tình yêu đã và đang có thay đổi. Riêng tình yêu của cô Chánh văn phòng và Tổng thống vẫn mãi còn đây, ở đây, và tôi sẽ nói vài trải nghiệm mà có lẽ chưa được biết đến, trong suốt khoảng thời gian mang tên"Người tình của Tổng thống – The President 's Lover."
-Về lý do: Tôi viết chuyện này, chọn đề tài nhạy cảm"người thứ ba – kẻ đến sau một cuộc tình, người đứng bên lề hạnh phúc"mà thay vì các thể loại trả thù, hay yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên (như rất nhiều bạn đã viết), rất đơn giản, tôi muốn mình khác biệt, được nhớ, và thử thách bản thân. Có vô vàn bạn hỏi tôi "vì sao không viết chuyện đẹp hơn, ít nước mắt hơn, bớt đau đớn đi (drama)...." Thay lời đáp tôi chỉ muốn hỏi lại rằng "Tại sao người đó phải là tôi? Tại sao mẫu chuyện các bạn đã xem qua nhiều rồi, mà vẫn muốn tìm thấy chúng ở tôi?" Tôi biết nó buồn, nặng nề, nhưng nó xứng đáng. Hơn nữa, tôi chọn đề tài này, chính yếu tôi thấu hiểu"tình yêu ở đây rất đẹp, đẹp đến nổi khi đến bên nhau rồi, ngày trọn vẹn có nhau, vẫn khóc đầm đìa...."
-Tôi nhớ như in, các chương chuyện của mình vào thời điểm chật vật ban đầu, chỉ vỏn vẹn184 views, cứ như thế dần đến chương 14. Tôi đã phải chiến đấu với niềm tin của mình, rằng "Tôi xứng đáng" do vậy tôi chưa từng bỏ cuộc, hay ít tâm huyết đi, và kết quả chứng minh, tôi tin tưởng chính mình, là chưa bao giờ sai. -Tôi thấy bản thân rất cool – kiểu chưa thấy quan tài không đổ lệ. Chưa biết câu truyện mình sẽ đi đến bao xa, mà đã định viết đến ba phần, và khi tôi post chúng lên thì bao giờ chúng-cũng-được-viết-xong-cả-rồi. Do đó miễn xóa, miễn bỏ, nói không với chuyển hướng luôn. Ôi. -Tôi mang đến rất rất nhiều các thông điệp về tình yêu, màu sắc của nó, đấy không phải những thứ tôi áp đặt như kiểu một mớ lý thuyết lầy lội và bướng bỉnh thiếu thực tế, mà đó là những trải nghiệm chân thật từ trái tim, và là một phần con người tôi. -Các đoạn viết về "Lễ nhậm chức", các lực lượng không quân, bài tuyên thệ của Taeyeon, đó đều là chi tiết có thật. Lý do Taeyeon trở thành vị Tổng thống thứ 19, vì Tổng thống hiện tại là thứ 18 rồi. -Lý do chọn Sulli là "vợ của Tổng thống" vì tôi thích cô ấy là một, casting tất cả về dung mạo, chiều cao, tất cả đều phù hợp với Taeyeon. -Phải nói là, trong vô vàn các bình luận, điều tôiphản cảm nhấtlà bảo TPL giống "ngôn tình", có phải là do bạn đã xem nhiều rồi nên giờ nhìn đâu cũng thấy như vậy không, vô cùng là áp đặt cho người khác, nói nghiêm túc hơn, là sự xúc phạm. Có thể khen-chê-thương-ghét, nhưng tuyệt đối đừng bảo "giống" vì căn bản nó không và chưa bao giờ "giống". -Tôi bỏ rất nhiều bàiOSTvào truyện, tôi thực sự hy vọng mọi người sẽ có nghe, cảm nhận, vì điều nó mang lại là rất lớn. Tuy nhiên tôi cũng không quan tâm mấy, vì nghe hay không là "tùy chọn", được-mất là ở người xem. Tất cả những chọn lựa của tôi đều là sau khi đã cân nhắc hết các thứ, có hợp hay không, có nói lên điều tôi muốn mọi người cảm nhận hay không, vân vân. -Tôi rất ít"Dedicate chapter"cho ai, vì tôi không thích sáo rỗng tặng bừa mà chẳng có mục đích thật sự, tôi tặng vô nghĩa, bạn nhận vô nghĩa. Do đó, tôi muốn khi bạn nào đó được tặng, phải thật có ý nghĩa, rằng tôi thật sự muốn làm điều đó, và các bạn ấy sẽ nở nụ cười thật tươi. -TPL trải qua tất cả giai đoạn khó khăn nhất, thời điểm mà các thành viên lần lượt có tin hẹn hò. Và tôi chưa khi nào dừng lại việc update, nói một cách lớn lao thì tôi không được gục ngã, để còn làm bức tường vững chắc cho bạn đọc thân thương của mình, nhưng nói đơn giản là "tôi làm tốt việc đang làm, không thể bỏ dỡ vì bất kì lý do gì." -Thật sự có hai bài nhạc tôi phân vân lắm cho đoạn Taeyeon cầu hôn Fany, cuối cùngtôi đã chọn "I do" thay vì "Marry me – Jason Derulo". Nếu có cơ hội xem những dòng này, hãy thử nghe qua bài tôi đã không-chọn nhé. -Thật không đếm hết các đoạn tôi vừa đánh, mắt đầy nước, cứ thế mà gõ chữ. Nghĩ lại, thật chẳng biết mình đến từ đâu. Rồi cứ sau mỗi lần edit chương, thì tối đó không ngủ được, vì cứ ám ảnh mãi. -Với cuộc tình ba người, đi đến cuối con đường, tôi vẫn tự hỏi, tại vì sao nhân vật của tôi lại chọn phụ rẫy người thâm tình với mình nhất? Tại sao hạnh phúc của một người là (phải) dựng lên từ nỗi đau của người khác? Tại sao, cô ấy – người đến sau – lại chọn yêu quá nồng nhiệt và kiên tâm với một người đang trong một mối quan hệ? Trong lòng ai hẳn cũng có nỗi khổ không-thể-nói, có khổ-tâm-riêng? Có lẽ, mọi thứ sau khi ngả ngũ, nếu có một điều để dành cho nhau (người đã chọn và không chọn) là"...ước gì chúng ta chưa từng gặp...nhưng chúng ta đã. – I wish we did not meet each other....but we did."và theo sau đó là nụ cười dịu dàng. Thế đấy. -Có tất cả18bài hát, ca khúc khép lại tất cả"What are words""lời nói sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn nói ra mà không thực sự nghĩ như thế....nó trở nên vô nghĩa....". Rồi ca khúc"Good enough"chương 74, là một nỗi khổ tâm tự tổn thương bản thân, vì có lẽ "em không đủ tốt để được yêu thương, em chưa xứng đáng?! Là em chưa đủ tốt....nên người em yêu mới đoạn đành đem tình yêu của em chôn vùi, và đem yêu thương của người, dành cho cô gái khác..." -Và giá như"Chúng ta chưa từng có dang dở nào", tôi chưa từng muốn, và nghĩa rằng sẽ phản bội tình yêu của mình, hãy tin tôi, đến nghĩ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ, Taeyeon chưa từng, chưa từng.... -Thực sự trên cuộc đời này,làm gì có lẽ "chia tay rồi vẫn là bạn (thực sự)". Yoona và Jessica còn nhìn nhau thân thương, là vì một lẽ đúng đắn, cô ấy chưa bao giờ chia tay Jessica, tất cả là do ba chữ khốn đốn và khốn nạn "bất đắc dĩ...". Do đó khuyên bảo nhau, còn thương thì nên nhẫn nhịn, hãy luôn tự hỏi "nếu biết có thể thương yêu nhau hơn, thì tại sao đoạn đành dừng lại..." Đừng để một mai hối-hận.
-Biết không, lẽ ra đoạn kết của tôi không phải như vậy. Tôi định sẽ viết...đó cũng là một lời từ biệt nhưng chẳng đau thương chỉ dừng lại ở "Sulli nằm yên trên giường, và rơi nước mắt. Taeyeon và Fany cùng khóc, nắm tay nhau dìu dắt rời đi...." Tôi đã muốn nó thế này"Sulli sẽ đứng lên, nhìn qua cửa sổ, hình hài người yêu thương đang ôm cô gái khác, và rồi Taeyeon cũng nhìn thấy cô, trong một khoảnh khắc, họ tiễn nhau bằng dòng lệ rát buốt, cô tiễn chồng cô về với cô gái kia, chồng cô đành chỉ biết nhìn cô thay lời xin lỗi, chấm dứt hoàn toàn việc cùng nhau ở chung chỗ. Nhìn vào đôi mắt lấp lánh, họ biết đối phương nghĩ gì, không phải không-muốn-ở-lại, mà là không-đi-không-được." Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, họ vẫn là vợ chồng, người thương của nhau, mãi mãi. Vì có những chuyện đã quá muộn để quay lại, có những điều chẳng thể nói nên lời. Là ai đẩy ai về với ai, là bàn tay ai thôi đan chặt, ai buông bỏ ai níu lấy, không có câu trả lời, tất cả đều theo lẽ tự nhiên.
-Trong khoảng thời gian viết truyện này, có vô số người hỏi tôi, tôi yêu bao nhiêu người rồi, chắc là phải nhiều người lắm, chắc ai được tôi yêu sẽ may mắn lắm, vân vân. Những câu đấy, tôi chỉ đưa ra phản hồi là một nụ cười thôi, ngoài ra không nói gì thêm. Tôi nghĩ"yêu tôi, có phải tốt không, tôi không biết nữa." -Thêm nữa qua chuyện này, có rất nhiều "ngoại lệ" xuất hiện, một trong số đó là các comments đáng yêu như này, "...trước giờ mình luôn xem lặng lẽ, người hùng núp bóng, chỉ đọc thôi, chưa comment chương nào, nhưng nay mình phải xuất hiện và nói điều gì đấy thật dài và nhiều tâm tư...." hoặc "fic của bạn là fic đầu tiên mà mình comment thế này....", vâng tôi đang nhắc đến các readers thần bí - sự ủng hộ lặng thầm chưa bao giờ mỏi mệt, nhưng khiến tôi mệt nhoài vì nghĩ mình bị "lơ" và "phũ" cơ. Và tôi luôn luôn trả lời đầy biết ơn tương tự, thậm chícomment là một cái icon, tôi cũng reply. -Tôi thấy thế này, các bạn đọc của tôi (những bạn đã show-off) ấy, tôi thấy chúng tôi giống nhau, nếu không phải là kẻ thấm thía sự đời, người đeo mang trong lòng chí ít một niềm thương, thì là mấy đứa nhóc hồn nhiên vô số tội. Xem mấy cái dòng này, mà nỡ nào đành đoạn ẩn mình nữa đi?!!!!! -Vấn đề in sách, tôi vẫn luôn đang cân nhắc. ......
(Nếu có một lời được nói, thì đó luôn là....) "Ở chốn hồng trần sâu thẳm nhất. [...] Tình yêu này dành cho em. Là hơn cả yêu em." . Trân trọng. (À giờ tôi vẫn còn trẻ, My luôn luôn trẻ hehe, và không biết chừng sẽ viết (lại) chương cuối nhỉ?! Cho vừa lòng tôi, tan nát lòng mọi người.
|