Người Tình Của Tổng Thống (Version Taeny Yulsic YoonHyun)
|
|
Sulli đưa tay mình định sẽ đánh Taeyeon thêm một cái thật bỏng rát, nhưng lại chần chừ, và rồi Taeyeon nhắm mắt lại chờ cái tát tay được giáng xuống, thì chính thức Sulli thua cuộc. Nhìn người ấy trong dòng nước mắt, cam tâm để cô làm đau, cam tâm hứng chịu tất cả cơn thịnh nộ của cô, thì sức lực và can đảm của cô dần tiêu tan.Cô bật cười giữa gian phòng ngột ngạt những giận-hờn-bội-phản, tiếng cười này xé nát trái tim cô, thiêu cháy trái tim Taeyeon.Nước mắt của cônóng hổinhững bất lực ghen tuông, chúng làmbuốtrátmá cô, và khiến đôi mắt nâu của Taeyeonđỏ hoemàu ăn năn.Để đánh được người này có biết cô đã phải can đảm tới nhường nào không, can đảm gạt nỗi xót xa qua bên, dặn lòng phải hạ quyết tâm trả thù người này. Vậy mà, chỉ cái nhắm mắt chờ đợi của Taeyeon, khiến bao nhiêu tâm sức hóa hư không. Chồng cô sao tàn nhẫn với cô quá đỗi......
Cô lùi ra xa bất lực buông thỏng bản thân xuống ghế: -Kim Taeyeon.....Sao lại ác với em tới vậy?
Mở mắt mình Taeyeon thều thào: -Tae.....không muốn đâu, Tae xin lỗi em.
-Tae nhìn lại mình đi. Quần áo không chỉnh tề, lại còn ướt nước, đêm hôm đứng trước nhà cô ta trong khi đó bỏ lại mình em ở nhà. Có ai làm Tổng Thống như Tae không, làm chồng như Tae không hả?
Taeyeon thở hắt cảm thấy thật khó khăn khi phân trần vấn đề liên quan đến Fany: -Tae biết mình không ra làm sao.....nhưng Tae yêu cô ấy, biết làm sao nữa đây? Làm sao?
-Tình yêu là tất cả sao? Quan trọng hơn hôn nhân của hai đứa, quan trọng hơn sự nghiệp. Tae còn nhiều thứ để lo lắng lắm, đâu phải chỉ mình Chánh văn phòng Hwang?
-Nếu em muốn Tae trả lời, thì đúng, với Tae.....Chánh văn phòng Hwang, cô Tiffany Hwang là tất cả.Cô ấy là tất cả những gì quan trọng ở trên gộp lại và còn hơn như thế.– Taeyeon nhăn mặt dẫu biết lời sắp nói không nên nói, nhưng không nói không được, và không thể không nói –Tae sẽ không là gì nếu không có Chánh văn phòng Hwang, em à....
-Vậy nếu em nói, với em Tae là tất cả. Là tất cả những gì quan trọng gấp đôi ở trên tất thảy gộp lại. Tae sẽ vẫn muốn đi cùng cô ấy, bỏ mặc tất cả, chính tay mình Tae nỡ lòng chôn trái tim em xuống lòng đất lạnh và rồi dùng chân mình Tae lạnh lòng đạp lên đi cùng cô ấy?
Sulli thật sự làm Taeyeon thấy khó xử. Cô nhìn cô ấy mà câu chữ đã lên đến cổ họng lại lộn nhào trở ngược vào trong. Cô chầm chậm đi lại gần cô ấy, nhìn vào đôi mắt ngấn nước đó, cô hiểu mình sắp làm nó thêm u sầu nữa rồi. Taeyeon buông người khụy chân trước sự ngỡ ngàng của Sulli, ở tư thế hai đầu gối chạm đất cô di chuyển lại nơi cô ấy ngồi, mỗi lần cô nhích người thì không khí thêm nặng nề, Sulli ngơ ngác nhìn, Taeyeon chân thành dịch chuyển. Chỉ khi thu hẹp khoảng cách với Sulli, Taeyeon mới từ tốn đặt đầu mình lên đùi cô ấy, áp một má lên đó, cô hướng mặt mình ra ngoài.
-Tae thương em Tae thề mình yêu quý em rất nhiều nhưng.....Tae xin lỗi..... – Taeyeon thì thầm nước mắt chạm lên da thịt Sulli – Tae yêu Fany lắm.... – Khóe mi Taeyeon chuyển động, nước mắt như thác ướt đẫm chân Sulli, nghẹn lời nhắm mắt cô nói – Tae không điều khiển được mình, Tae biết mình có lỗi với em, nhưng Tae đã quá chấp mê bất ngộ....xin em Tae phải làm sao?
-Em sẽ không bao giờ được Tae yêu như cô ấy sao......
-Tae xin lỗi....Tae lỡ yêu Fany mất rồi. Tae lỡ rồi.....từ khi nào không hay.
Sulli bật cười trong nước mắt, cô đưa tay chạm lên cổ Taeyeon, bàn tay cô phát run khi chạm lên da thịt Taeyeon. Cô di tay chạm lên má cô ấy, vết đánh vẫn in hằn, vẫn bỏng khi cô chạm vào. Quần áo Taeyeon vẫn còn khiến cô thấy lạnh tay, Taeyeon của cô từ nãy giờ vẫn đang chịu lạnh. Cô tự thấy buồn cười vì mình vẫn yêu quá con người này.Chồng cô nếu là chấp mê bất ngộ thì cô là quay đầu lại vẫn không thấy bến bờ.
-Chúng ta sao thế này....Taeyeon?
Taeyeon đưa tay chạm vào tay Sulli, vẫn tư thế cũ cô thì thầm: -Hay mình ly dị đi em.....
Sulli nhíu mày, thông tin vừa nghe như sét đánh: -Ly dị? Tae biết mình đang làm gì không?
-Tae biết..... – Vẫn giữ tay Sulli trong tay mình cô dịu dàng – Mình dây dưa cũng mất cả một đời thôi em à.
-Tae nghĩ em sẽ đồng ý? – Sulli rút tay mình ra, chau mày nhìn nửa khuôn mặt Taeyeon.
-Phải dứt khoát một lần, thà làm đau em lần này, nếu không cả đời còn lại có khi em lại hận Tae. Tae cũng ghét chính mình, nếu đã không yêu em.....nên trả cho em tự do.
-Là trả tự do cho em....hay cho Tae? – Sulli nhoẻn miệng cười.
-Cho cả hai. – Taeyeon đáp gọn lỏn.
-Em không đồng ý.....nói sao cũng không thể hy sinh hôn nhân của chúng ta.
-Em nghe Tae, là tốt cho hai đứa. – Taeyeon chạm tay mình lên chân Sulli và đặt ở đó – Tae không muốn làm em tổn thương, em hiểu không? Em đau Tae cũng đau, nhất là khi Tae hiểu em đau nhưng vẫn không làm gì để thay đổi được. Em là Sulli Kim, nên em có bề gì, Taeyeon Kim cũng sẽ ngã quỵ theo.
-Em sẽ phá hủy Tae. – Sulli lạnh lùng – Nếu Tae ép em đến bước này, thì đừng trách em.
-Em à.... – Mắt Taeyeon dán chặt vào làn nước mỏng ướt màu u buồn trong mắt mình.
-Em có bằng chứng hai người ngoại tình. Em cho Tae thời gian để suy nghĩ, qua thời gian đó nếu vẫn muốn ly dị, em sẽ họp báo và công khai tất cả. Chap 62 Chúng ta sợ bóng tối và chúng ta cần ánh sáng như một nguồn an ủi để xác định phương hướng. Nhưng cái ta khiếp sợ không phải là bóng tối, mà là... SỰ THẬT đằng sau nó. -----------------------------------------------------------------------
Ngồi lặng yên ôm nhau, sưởi ấm cho đối phương, thoáng đó mà bao lâu rồi Jessica không ý thức được. Chỉ biết khi khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn mưa, cơn mưa lần này sao dai dẳng quá không biết, và gieo vào lòng cô những bâng khuâng nhiều lắm. Cô đảo mắt lại nhìn Yoona vẫn trong vòng ôm của cô, nhưng không thấy cử động hay khóc nữa. Jessica phì cười khi nghe tiếng thở đều của Yoona qua mang tai mình, và cô từ lâu cũng thôi khóc rồi. Thấy lòng mình giờ nhẹ tênh, không khúc mắc, không tủi thân nữa. Như cáithòng lọngcô tự buộc lên treo cổ chính mìnhcho những tình cảm tổn thương, những câu hỏi không nguôi ngoai của quá khứ, giờ thòng lọng bi thương đó đã nới lỏng buông tha trả cô tự do, cô dời cổ mình khỏi nó chân bước xuống ghế,sợi dây treo lủng lẳng lắc lư đánh rơi vài nhịp rồi tan biến, cô được tái sinh.
Cô đặt cằm mình lên vai Yoona, thì thầm bên tai dẫu biết cô ấy không tài nào nghe thấy “Cảm ơn Yoong vì tất cả, đã hi sinh vì em, vì tương lai của em. Vì điều này em sẽ không trách Yoong những chuyện vừa qua, ân tình này xin hãy để em bù đắp lại. Cảm ơn vì đã yêu em, đã thật sự yêu em.....Em không còn gì khúc mắc nữa, em có thể hoàn toàn buông bỏ những phiền não, những nỗi sợ chia ly trong tiềm thức. Vì em biết rằng, những ngày xa xưa nào đó của một thời Đại Học, của những yêu thương mới lớn, mình đã có với nhau những điều chân thật nhất, những thương yêu chân thành nhất.”
Jessica mỉm cười siết nhẹ Yoona, xoa lưng ủi an cô ấy trong vòng tay mình. Thoáng Yoona cựa mình đầu nghiêng khỏi vai Jessica, thấy vậy cô nhanh chóng đỡ lấy Yoona. Cô nhích ra xa một tí, rồi đặt đầu Yoona lên chân mình. Nằm ở tư thế thoải mái hơn, nên Yoona không nhúc nhích mà ngoan ngoãn say giấc, cô co người lại xoay mặt vào người Jessica, khuôn mặt lúc này trông an nhiên vô cùng. Tay Jessica vuốt nhẹ lọn tóc của Yoona, cô lại bâng quơ “Đừng nghĩ gì về em nữa, hãy nghĩ đến tương lai của Yoong, tình yêu của Yoong. Seohyun cô ấy xứng đáng được Yoong yêu thương cả đời. Em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hãy mạnh mẽ và đối mặt, nếu làm sai hãy nhận lỗi và sửa sai. Không bao giờ là muộn, chỉ cần Yoong quay đầu, mọi người sẽ chấp nhận thứ tha.....”
Ngồi đó dỗ dành giấc ngủ cho Yoona được một lúc lâu, cô thấy chân mình tê nhưng không dám nhúc nhích, khẽ nhăn mặt cô nhớ ra mình cần dọn những mảnh vở ban nãy, và cả làm cho Yoona cái gì đó để uống hay ăn sau khi cô ấy tỉnh giấc. Nên cô đánh liều nâng nhẹ đầu Yoona lên, cô với tay lấy cái gối trên sofa thay cho chân mình. Lẽ ra cô nên dời cô ấy lên ghế hoặc giường cho đàng hoàng nhưng mình cô là không thể, nên đành để cô ấy nằm trên sàn. Jessica cẩn thẩn lấy ra hai cái chăn đắp lên người Yoona, người say dễ nhiễm lạnh, bệnh nữa thì không hay. Lo ổn thỏa cho Yoona, cô toan lấy điện thoại cô ấy để nhắn cho Seohyun vài lời, nhưng nó cạn pin từ hồi nào. Vừa khi thở dài thì cô chợt nhìn thấy cây dù ướt mem được đặt gần cửa. Jessica chần chừ đi lại cầm cây dù lên, trong cô hàng loạt suy nghĩ xoay vòng, bần thần cô xoay người nhìn Yoona “Chẳng lẽ.....không chỉ mình em và Yuri ngoài mưa, mà Yoong cũng ở đó. Khi thấy em lòng tan nát vào nhà, chẳng nói chẳng rằng chỉ lo lắng cho em. Sao em không thấy lạ nhỉ, sao lại có sẵn trà gừng, lấy đâu ra bộ đồ nhanh vậy trong khi nhà em Yoong đâu có rành đường đi nước bước..... – Jessica cười buồn – Khi đó Yoong đã nghĩ gì? Nghe thấy hết sao....những thú nhận của em?”
Sáng. Trời vẫn mưa. Yoona dụi mắt thấy đầu vẫn còn đau vì chất cồn tối qua. Cô đẩy hai cái chăn trên người mình xuống đưa mắt tìm Jessica. Cô đứng dậy tuy vẫn còn loạng choạng chút ít nhưng nhìn chung đã ổn rất nhiều. Từ trong phòng mình đi ra Jessica chào Yoona bằng nụ cười tươi nhất của mình.
-Chào buổi sáng, người say cuối cùng cũng tỉnh thức rồi à?
-Chào em, ôi Yoong còn nhức đầu quá. – Yoona vỗ nhẹ sau đầu mình mấy cái – Đêm qua em ngủ có ngon không?
-Sao mà được? Em phải lo canh chừng cho người ta mà. – Jessia chọc ghẹo.
-Ôi....thật là thất lễ quá. Nhưng mà..... – Yoona mở tròn mắt nhìn Jessica đang loay hoay làm gì đó ở bếp – Sao em biết mà đến đón Yoong thế?
-Yoong gọi điện....nhưng là gọi nhầm. – Jessica cười.
“Mình gọi nhầm, thảo nào mình nhớ là hình như có nói chuyện với Seohyun nhưng khi mở mắt lại thấy Jessica....” Yoona lắc lắc đầu đi lại ngồi ở bếp: -Yoong hiểu rồi. – Cô ngừng một chút – Chuyện không hay đêm qua với Yuri, Yoong xin lỗi.
Jessica mỉm cười tay dọn ra hai phần điểm tâm sáng nhẹ: -Không sao đâu, chúng ta đều hiểu mà. Nếu còn yêu nhau thì tin chắc hai đứa em sẽ ổn thôi.
-Chuyện của chúng ta, Yoong cũng xin lỗi em. Biết rằng đêm qua mình đã nói, nhưng vẫn muốn một lần tỉnh táo nói cho đàng hoàng rành rọt. – Yoona cười hiền – Yoong vẫn muốn hình ảnh mình trong mắt em sáng sủa.
-Em tha thứ. – Jessica ngẩng mặt nhìn Yoona – Chuyện qua rồi đừng nhắc nữa. Chúng ta hãy bình thường mà đi tiếp tương lai của mình, hãy khiến mọi thứ trở lại quỹ đạo.Yoong đừng say nữa, hãy tỉnh táo mà làm người.Em cũng không đặt nặng chuyện dang dở khi xưa, em biết chuyện xưa không lỗi do ai. Nghe lời em được không?
Yoona thở dài cười nặng nề, đã cố trấn an Jessica rồi mà sao nụ cười vẫn khó vẽ gì đâu: -Yoong đã phạm một sai lầm lớn, tổn thương những người thương yêu mình, làm buồn lòng em, làm đau lòng Seohyun.....Liệu còn quay lại được nữa không, Sica? -Có gì lại không được? Chỉ cần Yoong thật lòng muốn đổi khác, muốn trở nên tốt hơn, có ai lại cấm ngăn thay vì mừng vui? – Jessica mỉm cười dịu giọng – Seohyun luôn chờ Yoong quay trở lại, chờ Yoong thay đổi, ai có thể vụt tắt hy vọng ở Yoong, cô ấy thì nhất quyết không, tin em.
Yoona thấy lòng khấp khởi niềm vui nhưng vẫn không ngăn bản thân mình lo lắng, cô hỏi như trẻ nhỏ, ánh mắt tròn xoe trong veo: -Cô ấy chờ Yoong thật không? Yoong có thể trở nên tốt hơn được không? Seohyun chưa nguội lòng sao với người tệ như Yoong được sao?
-Nhìn vào mắt em nè..... – Yoona nghe theo như đứa trẻ ngây ngô nhìn vào đôi mắt thông minh của Jessica – Em đảm bảo. Hãy tin em. Tin Seohyun.
Gật gật đầu mắt nhìn chén cháo nóng trước mặt mình, Yoona lại nói: -Sao em không thắc mắc chuyện động trời Yoong đã làm, chỉ an ủi ủng hộ Yoong thôi vậy? Yoong đã không còn được như ngày xưa, không biết toan tính, không thủ đoạn, giờ....Yoong khác lắm em à.
Đứng đối diện Jessica không nhìn được khóe mắt Yoona có ướt không chỉ thấy như ánh mắt người kia đang nương theo làn khói mỏng của chén cháo nóng mà né mà tránh cảm giác rối bời chới với của mình: -Em không biết, nhưng có thể khiến một người đã thay đổi không còn tốt, không còn hiền lành.....phải uống say như đêm qua, phải nước mắt thành hàng mà tựa lên vai em, thì chuyện này kì thực là chuyện lớn. Nhưng biết không, khi Yoong nhìn em, nói chuyện với em khuya qua, em thấy Yoong ngày xưa trở về, chỉ là khác hình dáng đôi chút. Nên em bỏ mặc tất cả, em muốn Yoong biết bên cạnh Yoong có em, việc Yoong cần làm bây giờ là đi ngay đứng thẳng chịu trách nhiệm cho việc đã làm.
-Sica..... – Khóe mắt Yoona đỏ hoe, lệ chực rơi, từng lời nói của Jessica thật khiến cô cảm giác an ủi quá đỗi, sau tất cả những suy nghĩ lầm lạc của cô dành cho cô ấy, Jessica vẫn không bỏ rơi cô. Cô ấy khiến cô tin rằng, mình còn có thể thay đổi.
-Ăn hết điểm tâm sáng hôm nay, hãy quay về nghiêm túc thay đổi. – Jessica đẩy chén cháo gần Yoona hơn – Can đảm lên, Yoong còn một gia đình chờ Yoong, phải ngẩng cao đầu làm người để khiến người bên cạnh được mừng vui.
Yoona mỉm cười nâng muỗng lên ngang mặt, từ từ đưa vào miệng, khóe mi không kiềm được lệ, khép mắt lặng lẽ nước mắt thả rơi tự do, môi cô vẽ một nụ cười, mềm mại chan hòa nước mắt đau xót: -Yoong còn một gia đình để bảo vệ, còn một người vợ để chở che.....
Jessica tay khuấy chén cháo của mình, nhẹ nói: -Đừng để ai phải thất vọng nữa.....nhất là Seohyun.....
Yoona ngẩng mặt nhìn Jessica, cô ấy dùng tay gạt dòng lệ của cô. Cô chớp mắt rồi vuốt nhẹ mặt mình, mỉm cười thật tươi: -Yoong hứa. Yoong sẽ khiến Seohyun mỉm cười, khiến em không thất vọng. .......................
Taeyeon tựa đầu vào người vợ mình mà ánh mắt rối bời, tâm tình xáo động. Cô ấy uy hiếp cô, sao có thể, nếu không chắc chắn cô ấy sẽ không mạnh miệng như vậy. Thoáng khóe mắt cô căng ra khi thình lình nhớ rằng, Yoona có lần đến tìm. Vậy thì bằng chứng đó là do Yoona đưa, cô đã nghi ngờ khi cô ấy bảo không có, nhưng giờ cô mới hiểu hết tâm ý sâu xa. Cô ấy lấy sự sống chết của mình ép cô chia tay Fany, đó là cơ hội cuối cùng dành cho cô. Và giờ khi cô muốn kết thúc tất cả, thì cô ấy đã không cần phải cố gắng làm gì nữa, cô ấy dùng sợi xích cuối cùng để buộc chặt cô. Taeyeon cười nhạt “Cũng khó trách, cô ấy đã hết tình cạn nghĩa với mình rồi, vốn không đáng trách, trách là trách mình thôi. Từ đầu chí cuối, người gây ra lỗi lầm là mình, là Kim Taeyeon.....”
Hồi lâu Taeyeon rời khỏi người Sulli, ngẩng mặt nói: -Tae hiểu hết rồi, đây là bước nhượng bộ cuối cùng của em?
-Đúng vậy. – Sulli đáp gọn – Em mệt mỏi rồi, xin Tae....
-Vậy là chúng ta trở mặt thật sự? – Taeyeon lại hỏi, biểu cảm vẫn hiền lành.
Sulli thấy nghẹn lời, việc trở mặt nhau như“khẩu súng đã-lên-đạn”mà Taeyeon tình nguyện đưa cho cô và cầm tay cô, cô ấy ép cô phải nổ súng, nhắm thẳng đầu cô ấy mà bóp cò, cô gật đầu: -Đúng. Em không muốn, là vạn bất đắc dĩ, là Tae ép em.....
Taeyeon thở dài rồi đứng lên, cô nói chậm rãi: -Em không nghĩ.....Tae sẽ bỏ tất cả mà chọn Chánh văn phòng Hwang?
Sulli cũng đứng lên, mặt đối mặt: -Taeyeon....em khuyên Tae nên cân nhắc. Tae mất ghế Tổng Thổng có thể với Tae chuyện không là gì, nhưng người gây ra tội phải chịu sự dèm pha của thế gian, hứng chịu những lời nhục mạ của mọi người, là Chánh văn phòng Hwang. Hãy nói với em Tae không yêu cô ấy, em sẽ tin Tae dám.
Nhất thời Taeyeon bật cười, lắc đầu tâm đắc: -Sao Tae lại có thể cưới được người vợ thông minh tài giỏi như em chứ? Luật sư không phải cái hư danh em nhỉ?
-Đứng trước Tae thì sự thông minh sắc sảo có là gì. – Sulli cười – Em vẫn thua, hết lần này đến lần khác. Vẫn cam tâm nhẫn nhịn, tựa vào lòng Tae mong được yêu thương, hy vọng sẽ được chở che.....Nhưng tất thảy mọi nhẫn nhịn đó của em, có là gì? Đi đến bước trở mặt làm khó nhau, Tae biết em đau lòng thế nào không?
Taeyeon cho hai tay vào túi quần đi lại gần cửa sổ, nói nhẹ tênh: -Cô luật sự thông minh à, em biết nếu Tae có buông bỏ Tiffany về lại với em.....thì Tae sẽ chẳng ngó ngàng quan tâm gì em nữa....một chút cũng không. Suốt đời này Tae sẽ hận em, nằm chung giường nhưng sẽ không nghĩ suy một điều gì về em.Lòng Tae chết, thì thể nào yêu thương em được nữa.....Em biết rõ mà, em dư hiểu sao còn đẩy cả hai xuống vực sâu không thấy đáy? Em nhọc nhằn em khổ sở với quyết định của em, Tae biết chứ. Chính vì biết em đau lòng nên Tae phải dặn lòng mà cứng rắn, em à...em còn không hiểu sao? -Em không rõ sao mình khờ vậy nữa, tự tay em tuyệt đường bản thân mình. – Sulli lắc đầu nhíu mày chực khóc – Tự em biến cuộc sống của mình thành địa ngục, nhưng nói thế nào em cũng phải tranh đấu đến hơi thở cuối cùng, không thể chịu thua nhường hạnh phúc của mình cho người ta. Em phải chiến đấu, đó là điều duy nhất em không thể không làm.
-Nghe Tae, buông bỏ đi em..... – Taeyeon xoay người lại nói – Rời xa Tae tự khắc em sẽ thấy thế giới này còn nhiều điều đáng quan tâm, em sẽ nhận ra mình tốt hơn, xinh đẹp hơn, thoải mái hơn, mọi thứ chỉ có hơn thôi. Thoát khỏi ràng buộc đau thương này, em sẽ là chính em. Chân trời rộng mở đang chờ em....đang chờ em.....
-Trên đời này Tae tin nhất là ai?
-Sao em lại hỏi? – Taeyeon nhíu mày.
-Nếu em nói người Tae tin nhất cũng lừa gạt Tae thì sao?
-Ý em là sao? Tae không hiểu.
Sulli hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm và tàn nhẫn cho điều sắp nói: -Em sợ chuyện mình sắp nói Tae không giữ nổi bình tĩnh....
-Em..... – Taeyeon cau mày – Em có gì thì cứ nói, không phải ngập ngừng....
-Ghế Tổng Thống Tae nghĩ với sức của chúng ta sẽ đánh bại được Yoona? Gia đình cô ấy là cây cổ thụ của giới chính trị, chiếc ghế Tổng Thống nhiệm kì này là được đo ni đóng giày cho ấy, tất cả đã được trù bị từ sớm. Chúng ta dù có thực lực cũng không sao bắt kịp, và lại chiến thắng sát nút, chỉ hơn nhau hai mươi mấy lá phiếu.
-Tae vẫn chưa hiểu, thật ra em muốn nói gì? – Taeyeon vẫn gắng bình tĩnh dù một chân cô đã bước lên thuyền ngập đầy hoang mang.
Sulli tiến lại gần ôm lấy Taeyeon, kề môi mình thì thầm vào tai cô ấy, cô nói chậm rõ từng từ: -Là do chúng ta gian lận tranh cử.
Tim Taeyeon khựng lại, bỏ lỡ một nhịp đập, cô đứng bất động tay chân cứng ngắt, chỉ có thể đưa mắt nhìn vào không gian mờ ảo phía sau lưng Sulli, mà đáy mắt mình cô thấy nghiêng ngã như mây che khuất ánh sáng, trời đất chao đảo, cô nói mà giọng gãy từng tiếng: -Gian lận tranh cử? Em đang đùa, đang khiến Tae lung lay? Em muốn trả thù Tae sao?
-Không. – Sulli rời ra nắm hai vai Taeyeon ghì chặt – Chúng em đã làm tất cả để giúp Tae thành công, và tất cả đó không ngoại trừ chuyện gì hết, kể cả gian lận.
-Không thể nào. – Taeyeon gạt tay Sulli khỏi người mình, cô chỉ tay vào mặt cô ấy – Em đang cố làm Tae bị ảnh hưởng, làm Tae thấy mình yếu đuối, thấy mình nhỏ bé. Là tâm kế, tâm kế, Sulli Kim!!!
Sulli nhíu chặt mắt, nhìn Taeyeon mà lòng cùng đau, nhưng đã làm thì phải làm cho trót, trước khi nói điều này cô cũng đã cân nhắc: -Trước khi Tae quyết định chuyện gì em muốn Tae suy nghĩ cẩn thận, em không bao giờ dối Tae. Chúng em đã làm như thế.
-Chúng em? Ý em là.... – Taeyeon bắt đầu thấy chân mình đứng không vững.
-Tae nói xem....
-Em, Yuri, Sooyoung..... – Từng cái tên Taeyeon bật miệng đều nhận được cái gật khẽ của Sulli, cô nhíu mày khổ sở hoàn tất câu nói – .....Fany?
Sulli không nói, đến một cái gật cũng không, thật lạnh lùng đôi mắt đó xé toạt tất cả niềm tin ít ỏi thừa lại, quá tàn nhẫn nó bóp nát đôi mắt màu nâu đã quá nửa hổ phách. Taeyeon ngỡ ngàng, buông mình xuống ghế nệm, ngơ ngác không biết mình đang ở đâu, đã nghe những gì, đã nói cái gì. Giây phút này hai chân cô đã hoàn hảo trên chiếc thuyền lắc lư, tan tát từng nhịp sóng lấn át, chao đảo cô bị hất tung xuống lòng biển sâu nơi mà bóng tối đang chờ nuốt chửng cô. Nguồn sáng phía trên kia mặt nước nhạt dần xa dần rồi tắt vụt vĩnh viễn, Taeyeon thấy trong mắt mình một màu tối đen nhưngười điên hoang mang đang mộng mịmột cơn ác mộng có-thực-đến-không-ngờ nào đó. -Em uy hiếp Tae? – Taeyeon ngẩng mặt mình lên, nhìn sâu vào mắt cô gái đang ngồi.
-Phải. – Sulli ôm khuôn mặt Taeyeon trong tay, rồi nhẹ kéo cô ấy vào ngực mình, nói thật nhỏ – Em uy hiếp Tae....
|
Chap 63 Người yêu của em là cấp trên của em. ....................................................................
Tôi nhìn em băng qua giao lộ mà mắt mũi không biết đang phiêu du chốn nào, chân em thoăn thoắt đi nhanh, tay cầm nhiều hồ sơ, gió thì lắm khi lại thổi cho em một cơn thật mạnh. Trông em khổ sở một tay khệ nệ mớ văn kiện, tay còn lại chặn váy mình, tôi muốn lao ra ôm đống giấy đó thay em, hay ra đó bảo em “từ sau cấm không được mặc váy đi làm” Nghĩ xong tôi thấy cái vế thứ hai nghe vô lý trời ơi đất hỡi, có khi nghe xong câu đó, em nghĩ tôi biến thái tăm tia em cũng nên. Tôi đứng thẩn thờ bên đây đường nhìn em mãi đến quên tiếng chuông điện thoại đang reo. Ngay khi bấm nút nghe, thì tôi thấy em đang khốn đốn ngồi nhặt những tờ giấy đã nằm ngổn ngang trên đường, cứ tay em với đến thì tức khắc nó bay ra xa, người ta nhìn vào còn nghĩ cả hai đang trớ trêu cố ý chơi đùa với nhau. Thình lình tôi nghe thấy tiếng kèn xe réo rắc vang lên, tim mình ngừng đập. Tôi ném chiếc điện thoại đi và lao đến cạnh em.
Chạy thật nhanh qua đường, tôi nắm tay em khi em vẫn còn ngỡ ngàng nhìn chiếc xe phía trước chạy đến. Ôm em vào lòng, trong khoảnh khắc ít ỏi đó, tôi cảm nhận được em còn đây, vẫn trong tay mình, trước đó tôi thoáng thấy em đã lìa xa mình, mãi mãi. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm gang tất, tôi đứng đó thở hắt, tôi đã nín thở khi đến cứu em, tất cả cũng vì cô gái hậu đậu lơ ngơ này. Em định mở miệng nói điều gì thì tôi ngăn lại bằng cách nắm tay em đi vào lề.
Tôi nói tông giọng hơi cao: -Em đi đứng kiểu gì vậy hả?
-Em..... – Cô ấy ngập ngừng – Em xin lỗi.
Aaa cô nàng này tôi muốn nghe điều gì hay ho hơn lời xin lỗi cơ, tôi lại nói, thanh âm vẫn không mềm mại được: -Em nên nói lần sau sẽ cẩn thận, sẽ không như thế nữa. Em nói ngay đi.
-Ơ em..... – Cô ấy lại chần chừ có vẻ vẫn còn bàng hoàng sau tai nạn vừa rồi, ấy vậy mà cô ấy vẫn nghe theo – Em sẽ cẩn thận hơn, sẽ không như thế nữa.
Thấy vẻ mặt cô ấy tiu nghĩu tôi thấy bất nhẫn vô cùng, nhẹ giọng tôi bảo: -Fany.....tôi lo cho em thôi. Em đâu biết suýt nữa mình đã bị thương rồi....tôi chỉ sợ mình không lúc nào cũng ở bên mà canh chừng, mà lo cho em thôi.
Em nhìn tôi mắt sợ hãi xen lẫn rối bời, em đang nghĩ gì trong đôi mắt đó vậy, Tae muốn biết. Mất vài giây em nói nhỏ: -Em hiểu rồi.
Tôi thở dài hình như thái độ mình không tốt với em: -Xin lỗi, đã làm em sợ....
-Không có, chỉ là em còn bàng hoàng quá vừa vào đến thì Taeyeon đã chẳng cho em thở, la em rồi.
-Ô (biểu cảm dễ thương quá)....thôi nào, đừng sợ nữa, em lại gần tôi xem nào. – Tôi kéo tay em lại và bắt đầu xăm xoi xem em có bị thương ở đâu không. Trong đáy mắt mình tôi thấy em ngơ ngác đứng trân trân nhìn tôi.
-Taeyeon à.....Nhìn gì em vậy? Em không có bị sao hết, người ta nhìn thấy không hay đâu. Chúng ta vừa mới tan làm thôi, mọi người.....
-Fany. – Tôi cắt ngang – Thân thể em quan trọng hay mọi người xầm xì quan trọng?
-Danh tiếng của Taeyeon quan trọng nhất. – Em đáp chẳng cần nghĩ ngợi.
-Em mới là quan trọng nhất. – Tôi nói khẽ – Quan trọng hơn bất cứ điều gì. Chỉ là quan tâm nhân viên ai nói được cái gì hả? – Mắt em cụp xuống không nói nữa, thình lình em vụt chạy đi, tôi thẫn thờ rồi chạy theo – Nè....em đi đâu sao vội vậy, em....
-Không cần. – Em hét lên – Em tự lo được, Taeyeon có nhiều nhân viên như vậy quan tâm sao hết? Em lớn rồi không phải trẻ nhỏ, em sẽ ổn, em ổn.
-Fany à.....
-Không. – Em hít thở dường như đã bình tĩnh hơn – Đừng để tâm đến em quá nhiều, đừng lưu tâm chuyện gì của em hết. Em có đau có té có ra sao, em sẽ tự chăm sóc mình. Sau này đừng quẩn quanh cạnh em, em xin Taeyeon đó, được không? Đừng thử thách sức chịu đựng của em nữa, em tài giỏi đến mấy cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, với những gần gũi thân gần như vầy, em sợ mình không đứng vững được lâu.
-Em nói gì vậy tôi không hiểu? – Tôi vẫn ngơ ngác như người từ trên trời rớt xuống, không hiểu sao tự dưng em lại nổi cáu và thay đổi thái độ nhanh vậy.
Em cắn môi dưới nói rành rọt: -Taeyeon.....thật không hiểu em nói gì?
Tôi lắc đầu: -Không hiểu gì hết.
-Ngốc. – Em khó khăn nói rồi lại bỏ đi.
Em chạy rất nhanh đến xe mình rồi vào xe khóa cửa lại, tôi đứng bên ngoài đập lên khung kính mà em lờ đi. Em nhấn ga chiếc xe mang theo em lao thật nhanh, tôi đứng đó càng nghĩ càng không hiểu tại sao em lại giận lại mắng tôi ngốc. Tôi nói gì sai sao? Em bắt đầu giận từ lúc nào? Khi nãy em đề cập đến nhân viên...chẳng lẽ....Tôi đánh lên trán mình, nghĩ làm sao lại nói là “tôi chỉ quan tâm nhân viên”. Vậy là tôi lên xe đuổi theo em, chạy mãi mà không tìm được em tôi thấy lạ, em mới đi thôi mà. Tôi thất vọng chạy hết con đường rồi vòng lại, lúc đi ngang tôi thấy bên đường một chiếc xe đứng yên giữa dòng xe đông đúc. Ngoái đầu nhìn rõ hơn, là xe của Fany mà. Tôi phanh gấp rồi bay ngay qua đường, gõ kính xe tôi nói lớn. -FANY!!! FANY!!! Em bị sao vậy? Sao đậu xe ở đây? – Em vẫn không trả lời – MỞ CỬA XE ĐI EM, FANY!!!
Sao con người này lại xuất hiện chứ? Sao đúng lúc này, chuyện ban nãy Fany vẫn thấy uất nghẹn trong lòng, rõ biết mình vô lý, Taeyeon nói lo cho nhân viên, có gì sai đâu vậy mà thấy nước mắt chực rơi rồi đấy. Nếu không nhanh chóng thoát khỏi, Fany e sẽ phát điên nói linh tinh mất. Nhưng hình như cô ấy bắt đầu tin mình đi đâu cũng không tránh khỏi người này-Kim Taeyeon, một lần nữa xe cô khi không chết máy, thật xấu hổ.
Fany hạ kính xuống: -Sao Taeyeon lại ở đây?
-Tôi lo cho em mà. Tôi xin lỗi vì đã lỡ lời.
-Không có gì hết, con gái hay giận vu vơ lắm, đừng để tâm chi cho mệt người. Taeyeon về đi. – Fany nói vẫn không giấu được vẻ giận dỗi, từ sau lần đi ăn chung hôm kia, thời gian càng về sau cô phát hiện mình đã vô tình hay cố ý yêu Taeyeon, nào phải đơn giản là thích thôi.
-FANY À, EM MỞ CỬA. – Taeyeon hét lên – NGAY LẬP TỨC!!!
Cái vẻ uy nghiêm của Taeyeon khiến Fany chùng chân, hiếm khi cô ấy lớn tiếng với cô thế này. Fany mở khóa, người kia nhanh chóng mở cửa và ngồi cạnh bên. Chưa kịp hé môi thì Fany bất ngờ bị môi Taeyeon khóa chặt, cô ấy hôn cô, Fany tròn mắt tay đẩy người kia ra xa nhưng không đủ lực, người kia vẫn ôm hôn cô say đắm mặc kệ cô vùng vẫy. Cái hôn dần khiến cô mê đắm,vô thức cô hôn trả Taeyeon, hé môi để lưỡi cô ấy trượt vào. Lần đầu tiên cô biết đến vị táo ngọt là như thế nào, môi Taeyeon thơm lừng vị táo xanh.Trên môi cô là vô vàn khối thủy tinh căng tròn những ngọt ngào đủ đầy cảm xúc yêu thương, với làn môi mềm mại Taeyeon ướp đường lên từng xúc giác tinh tế nhất vào môi cô, môi hôn môi, từng khối thủy tinh bị chèn ép như nhộng phá kén, tất thảy mật ngọt được ấp ủ dung dưỡng thấm hết lên môi, chảy cả vào ngực, tan vào tận tim.
Fany say đường, choáng váng đôi mắt nhắm nghiền.... Đôi môi tham luyến vị ngọt, run rẩy miên man.... Hơi thở chật vật, yếu ớt nương tựa làn môi kia.... Môi chạm môi, mũi kề mũi, cơ thể hòa quyện.... Tất thảy tan chảy.... Tất cả rã rời....
Được một lúc Taeyeon rời môi, khẽ ôm khuôn mặt cô, ngập ngừng cô ấy nói: -Fany à.....em đừng giận nữa, lúc nãy là do nóng lòng quan tâm em mà tôi lỡ lời. Em....là nhân viên của tôi, nhưng trước giờ tôi không đối xử em theo cách đó, tôi.....tôi...... -Taeyeon làm sao? – Fany nín thở chờ nghe hết câu nói. Cô không biết mình mong chờ gì nhưng cô không muốn thế này nữa “Em sắp nổ tung rồi đây, Tae à....”
-Tôi....phát hiện mình có tình cảm với em. – Taeyeon nhíu mày vẫn cân nhắc lời nói – Dẫu biết nói điều này em có khi sẽ nghĩ việc cũng nên, nhưng tôi không dối lòng thêm được. Tôi biết mình có gia đình, nhưng nó không ngăn nổi những rung động với em, thật không nên thân chút nào. Tôi cũng thao thức, dằn vặt trái tim nhiều, mà càng như thế càng thấy nhớ thương em thâu đêm suốt sáng.Fany à.....Tae.yêu.em.– Taeyeon hôn lên môi Fany lần nữa, ngọt ngào bảo –Em làm bạn gái của Tae, được không em? . . Hàng loạt những hình ảnh quá khứ vụt qua, khiến Taeyeon càng thấy bản thân rối bời. Cô đã ngồi đây không biết đã uống bao nhiêu ly rượu, cô ngồi đến tận sáng mà chẳng nghĩ ngợi được gì. Nghĩ đến ngày xưa đó mà lòng tự nhiên đau, cô đưa tay chạm lên ngực trái của mình, cảm nhận rõ rệt nó nhói lên từng hồi, cô bật cười thành tiếng ném ly rượu đi và hét lên “TẠI SAO? TẠI SAO?”. Cô đứng lên chân đá vào ghế nệm, khiến nó dịch chuyển, bàn chân mình cô đạp lên những vụn nát thủy tinh vừa rồi, tiếng *lắc rắc* thủy tinh cựa mình nhói đau vang lên, theo đó cô thấy mình thật đáng thương, thật ê chề.
“MÌNH KHÔNG CÓ GÌ HẾT. KHÔNG CÓ.”Cô gạt phăng hết mọi thứ trên bàn, cả bộ trà cô yêu quý nhất cũng buông mình xuống nền gạch, cái cách chúngrơi ngãcũng như chủ nhân của chúng,bàng hoàng, chưng hững và giật mình, rất nhiều. Thanh âmtan nátcủa bộ trà hệt người ném chúng đi,ngỡ ngàng, bẽ bàng và lắm giận hờn cùng câu hỏi “tại sao?”.“CHIẾC GHẾ NÀY CŨNG DO NGƯỜI TA BAN CHO.” Cô đi lại hất văng chiếc ghế ngày thường mình ngồi, nó ngạc nhiên ngả nhào, cô thấy thật hả hê. Chống hai tay lên bàn, cô thấy lá cờ Hàn Quốc khẽ lung lay, cô lấy tay gạt phắt nó xuống. “SAO THẾ NÀY? SAO THẾ NÀY?” Taeyeon không đứng vững, xiêu vẹo thất thần ngã xuống miệng lầm bầm “Taeyeon à, mày thật nhỏ bẻ thật yếu đuối, mày không có gì hết....”. Cô đẩy chiếc ghế ra xa thêm, ánh mắt đỏ ngầu nuốt chửng màu hổ phách vốn có, tất cả uất ức gian dối chèn ép khiến cô không thở được, “Tiffany, Tiffany, tại sao? Tại sao?” . . -Em..... – Fany thấy tim mình đập nhanh, Taeyeon vừa tỏ tình.
-Sao vậy? Hay Thư kí Hwang.....em vốn không có tình cảm với Tae như Tae có với em?
-Không. – Fany đáp nhanh – Em yêu Tae.....yêu Tae.....từ rất lâu rồi.
Taeyeon mỉm cười thật tươi hồi hộp nói tiếp: -Vậy, em làm bạn gái Tae nhé? Mình.....hai đứa mình yêu nhau, được không? -Taeyeon em.... – Fany lắc đầu phì cười – Em nói điều này nghe buồn cười dữ lắm chừng. Em luôn muốn một mối quan hệ nghiêm túc, một tình yêu dài lâu, em thích mọi thứ ổn định, nhưng em cứ không hiểu nổi sao mình lại yêu Tae, yêu một người đã có gia đình. Khi Tae hôn em, nói Tae yêu em, em vui lắm, vui lắm. Nhưng trong lòng em....vẫn có cảm giác mâu thuẫn, em sợ.....mối duyên này sẽ sớm phân li, hai đứa mình sẽ sớm nói lời tạm biệt, tình yêu này khiến em chơi vơi quá.
-Nghe đây, Thư kí Hwang, Tae hiểu mình hơn em, Tae hiểu tình cảm mình dành cho em không phải cơn say nắng nhất thời. Tae sợ do mình hấp tấp mà làm em tổn thương, nên Tae giấu tình cảm cho riêng mình. Nhưng ngày qua ngày Tae phát hiện đôi mắt mình luôn dõi theo em, trái tim ở bên em thì đập lung tung, tay chân gần em thì lóng ngóng vụng về, lời nói với em thì ngây ngốc không chịu được. Nếu Tae có lời nào nghiêm túc muốn dành cho em nhất, thì đó là,Tae yêu em và muốn được làm người yêu của em. . . Taeyeon ngồi bệch xuống mà nước mắt khi không choáng đầy khiến tầm nhìn nhạt nhòe “Em nhớ không, Tae yêu em, muốn được làm người yêu của em. Trên đời này Tae tin nhất là em, cho dù tất cả mọi người quay lưng với Tae, thì bên cạnh mình biết luôn có em. Em sẽ không bao giờ dối gạt Tae, sẽ không làm chuyện khiến Tae thất vọng. Ngày giờ này sao bẽ bàng quá đỗi, Tae chỉ tin tưởng Mi Young thôi, chỉ tin Mi Young thôi, thế giới khắc nghiệt của mình Tae không dám đặt để niềm tin vào ai quá nhiều, sao ngày giờ hôm nay lại để chính miệng vợ Tae nói ra điều đáng thương này. Tae không tin ai, chỉ tin mình em....”
Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng, mọi thứ mà ngày thường cô tẩn mẩn ngắm nhìn, say sưa thưởng thức, kể cả bộ trà chính tay cô mua để đem vào đây, thì ra nơi này cũng không là nơi nó thuộc về. Taeyeon bật cười, tất cả những thứ cô nghĩ là của mình, do mình giành lấy, hóa ra chỉ là giấc mơ đáng-buồn-cười thôi. Ngay từ đầu cô thua Yoona rồi đó chứ, thế thì đã đành, giờ thì như người điên tỉnh mộng cô mới biết người dùng thủ đoạn bẩn nhất để chiếm đoạt thứ của người khác, là chính cô. Vẫn biết chính trường phải cứng rắn phải thủ đoạn, nhưng cái cô luôn theo đuổi trong đời mình, lý tưởng của cô, cô muốn được ngẩng cao đầu, muốn tự hào đó là thành công của cô, chứ sao lại là “gian lận tranh cử”. Căn bản Taeyeon rõ biết không ai đáng giận cho cái sự đã-rồi này, chỉ nên trách hờn là vì sao cô có lắm nguyên tắc, nhiều cao ngạo và kì vọng cho bản thân mà thôi.
Taeyeon ngồi ôm chân như người vô hồn, vẫn chưa tin được sự thật này, không dám tin “Tổng Thống Kim, trời ơi, là mình sao? Kim Taeyeon? Phút chốc mình thấy mình hóa tí hon, thật yếu đuối, chẳng ra làm sao. Ngay cả việc tranh cử cũng do mọi người.....thì còn lo nổi cho ai, bảo vệ cho ai, mình còn chẳng thể hiên ngang làm người nữa. Bao nhiêu tự trọng, tự cao hết sạch sẽ rồi. Chưa khi nào thấy ghét bản thân như lúc này, vốn mình là người không muốn để người khác sắp xếp, uy hiếp, dọa nạt, đã là điều không thích không hợp, mình sẽ từ chối, thà là đi ngay đứng thẳng, có thất bại thì cũng xứng đáng không trách không hờn. Thành công như bây giờ có nghĩ lý gì đâu? Để phải cúi mặt trước Sulli, thấy thất bại trước Yuri và Sooyoung, thấy đáng thương ngu ngốc trước Fany.....” “Em đã có thể giấu Tae cả đời mà phải không Sulli, rồi giờ em nói khiến Tae cảm thấy thất bại, thấy mình chỉ nhờ em mà chiến thắng. Em muốn răng Tae rằng cái thứ thành công Tae có được, sở hữu trước nay đều là tâm tư của em. Em muốn nói với Tae rằng em chẳng những đặt hết tình yêu cuộc đời vào Tae mà còn gữi trao hết niềm tin mong mỏi nơi Tae. Em nói rằng mình có thể làm tất cả vì Tae, phải vậy không? Nhưng em à, em thật tài tình......em phá hủy Tae, đây là bước đầu tiên.” . . Ngồi ở phòng khách Sulli nghe tiếng đổ vỡ do Taeyeon gây ra, suốt đêm qua cô cũng không chợp mắt, Taeyeon thức cô cũng y vậy, cô ấy đau cô cũng tan nát. “Em không cần Tae tha thứ, thật em đã hết cách cạn lời. Tae nghĩ mọi chuyện thật đơn giản, nay em muốn Tae hiểu không phải Tae muốn gì cũng được. Ngay từ đầu đã không nên yêu cô ấy.....hai người không nên có bất kì duyên nợ gì. Nếu Tae vẫn cố chấp, thì họp báo sắp đến em sẽ khiến Tae hối hận và đau hơn bây giờ. Vợ chồng mình phải trở mặt, hôn nhân chúng ta rã rời, trái tim em bị đập nát, tất cả là do Tiffany, nhưng Tae nói thể nào cũng bênh vực cô ta.Tại sao? Em phát điên.....em điên mất thôi.....em điên lên đây này.....KIM TAEYEON!!!!” Sulli với tay cầm lấy bình hoa ném văng ra xa, nó va vào cửa nát bấy, cành hoa hồng chơ vơ ủ rũ nằm bệch trên sàn. Cô ngồi đó nhìn, trái tim sớm đã tựa cành hoa trên sàn, va vào cửa đau đớn và thất thểu chẳng thể cam lòng nằm yên ở đó. Sulli đi lại mắt lạnh lùng nhìn cành hoa đầy gai, khụy chân tay cầm lên,đôi mắt xinh đẹp buồn bã,tuyệt vọngbẽ gãythân cây vànhào nátbông hoa đỏ tươi,giữ chặttrong tay, gaichọc thủnglàn da mỏng, máu rỉ rảtí táchtừng giọt căm phẫn những uất nghẹn trong lòng.
Cái khi mà Sulli uy hiếp Taeyeon bằng cách mở họp báo, cô vẫn chưa tự tin lắm vì cô hiểu chồng mình kiên tâm với tình yêu này thế nào. Do đó cô buộc phải hạ quyết tâm, làm đau Taeyeon một lần, cô muốn Taeyeon hiểu cô ấy đang ở đâu. Cô cho cô ấy thấy, không phải tất cả những gì cô ấy đang có đều dễ dàng, nó khó khăn và nhọc lòng rất nhiều. Bao năm qua, cô đã “nuông chiều” Taeyeon đến “hư hỏng”, cô ấy muốn thành công, cô giúp cô ấy bằng mọi cách. Cô ấy muốn yêu đương, cô để cô ấy yêu thỏa thích.
Taeyeon có quyền lực, có tài, lại xinh đẹp hơn người, thì không ít cô gái vây lấy, cô ấy cũng chẳng phải sắc đá mà không xiêu lòng với ai. Sulli muốn quản, cũng không quản nổi, mà trên hết cô tin Taeyeon. Cô ấy sẽ không đi sai đường, sẽ biết lấy sự nghiệp và gia đình làm trọng. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, Taeyeon đã tìm được cái gọi là “tình yêu đích thực”, vậy là lao vào yêu đương đắm đuối với cô thư kí của mình, yêu đến quên đường đi lối về. Cảm thấy vợ chồng cô đã đến hồi không thể níu kéo, nên Sulli buộc phải nhẫn tâm. . . Không thể dằn vặt mãi với hàng tá “cuộn len” trong lòng, Taeyeon biết mình không thể ngồi ở đây mà nghĩ ngợi những chuyện không hồi kết. Cô biết mình sẽ phát điên, cô đứng dậy, lấy áo khoát mặc vào người đi ra khỏi phòng “Phải tìm Fany, phải nói chuyện rõ ràng, trước khi làm chuyện này, em đã nghĩ gì vậy hả?” Ngồi trên xe nhìn mọi thứ vụt qua cửa kính, trong mắt mình cô thấy Fany ngồi trong xe của ngày hôm đó.
-Tae à....em có lời muốn nói. – Fany ngập ngừng.
-Tae nghe đây. – Taeyeon nhẹ nhàng.
-Người yêu....em có rồi. – Fany nhìn vào mắt Taeyeon nói khẽ.
-Ơ....sao trước em bảo mình chưa có, nhanh vậy sao, Tae đến sau một người? – Taeyeon choáng, từ nay cô mất Fany mãi mãi sao, hai người còn chưa kịp bắt đầu đã phải nói tạm biệt – Sao lại có thể....sao lại....
Fany chậm rãi tựa vào ngực Taeyeon, choàng tay quanh eo cô ấy, cô cười rồi cất giọng thủ thỉ: -Người đó vừa tỏ tình và cưỡng hôn em.....
Taeyeon tròn mắt vẫn chưa dám ôm Fany, cô nín thở lắp bắp: -Ơ....người yêu của em.....người yêu của Thư kí Hwang.....là....là.....
Fany mỉm cười, tay chạm lên nơ áo của Taeyeon rồi di tay lên vai, kéo một đường dài xuống mân mê và dừng lại khi tay đã đặt trên trái tim đương rối ren của người ta, cô nói, giọng ngọt ngào....thật ngọt ngào: -Là người em đang ôm, cấp trên của em, Nghị sĩ Kim..... – Fany hờ hững hôn lên cổ Taeyeon thì thầm – Kim Taeyeon.
|
Chap 64 Một lòng một dạ, quyết chẳng rời xa. ...................................................................
*Reng Reng* Là Yuri gọi, chần chừ Jessica áp vào tai chờ người bên đầu dây lên tiếng trước. Một khoảng lặng kéo dài, Jessica chỉ nghe được tiếng thở khe khẽ của người kia. Yuri cũng vậy, chỉ nghe đâu đây quanh điện thoại cái nhíu mày cùng gương mặt trầm lặng của cô bạn gái. Yuri biết bản thân có quá nhiều điều muốn nói, nhưng khi Jessica nghe điện cô lại không biết bắt đầu từ đâu, thấy bối rối chần chừ và chút ít hoảng loạn trong lòng. Jessica vẫn kiên nhẫn chờ, nếu là ngày thường cô đã ngắt máy từ sớm như một kiểu dỗi hờn mông lung. Một thoáng khóe môi cô cong lên đánh rơi một chút buồn, lần đầu tiên sau một trận cãi vã cô biết mình không thể chờ được dỗ dành, trái tim cô thúc giục cô nên nói điều mình nghĩ.
---Yul có điều muốn nói? – Giọng Jessica nhẹ tênh – Là gì cũng được, đừng im lặng.
---Jessica.... – Yuri chần chừ – Yul rất nhớ em.
Nét mặt trầm lặng của cô bác sĩ khẽ rung lên với sự thú nhận này, cô cũng quyết định rót hết tâm tình của mình vào điện thoại: ---Yuri.....em cũng vậy.
Yuri mỉm cười lại nói: ---Em có thời gian không? Yul muốn gặp em, Yul sẽ chở em đi đâu đó.....
Jessica khúc khích cười bên đầu dây: ---Đi đâu được chứ? Em kén lắm....
Yuri đá đá gót chân rồi tự cười ngố với chính mình, mỗi khi Jessica cười và đưa ra “yêu sách” thế này luôn khiến cô xao xuyến rất nhiều, cô muốn gói gém gom hết những điều tuyệt vời nhất mà trao tận tay cô người yêu bảo bối, chỉ để thấy nụ cười của cô ấy: ---Thả thiên đăng.....em nghĩ sao?
---Thiên đăng? Đêm nay nào phải lễ lộc gì....
---Vì em, chỉ cần em thích, thì ngày nào cũng là lễ, Yul sẽ biến những thứ chỉ xuất hiện trong giấc mơ thành sự thật..... – Yuri cười hiền – Vậy em cho Yul cái hẹn nhé?
Jessica im lặng nghĩ suy, rồi mỉm cười trấn an: ---Yul đừng có căng mắt như vậy.... – Cô nàng đoán ra Yuri đang nín thở chờ đợi.
---Ơ....sao em biết được? – Yuri tròn mắt đứng thẳng người.
---Em có gì không biết chứ? – Jessica phì cười – Yul luôn ngốc, đứng trơ đó như một khối sắt trước nhà em, không phải sao?
---Ơ...... – Yuri nhìn về hướng cửa sổ nhà Jessica thì thấy cô người yêu của mình tay đang cầm điện thoại mỉm cười nhìn mình – Vậy mà nãy giờ.....Yul định cho em cái hẹn bất ngờ, thật là..... ---Hai đứa mình, em luôn thông minh hơn.... – Jessica cười thành tiếng nhìn Yuri nhíu mày bên ngoài – Nếu em từ chối thì sẽ vui hơn đó.
Không để Yuri kịp than thở thì Jessica đã tắt máy, bỏ đi hướng vào phòng mình. Không lâu sau, cô ấy mở cửa nhà, đi lại gần Yuri cùng chiếc moto. Yuri đứng chôn chân nhìn cô bác sĩ xinh đẹp đến gần, cô ấy vẫn như thế luôn đáng yêu và xinh xắn, mái tóc vàng vẫn bồng bềnh khẽ đung đưa trong gió, đôi môi vẫn nhỏ xinh và rộ nét tinh quái, đến ánh mắt cũng chẳng bao giờ thôi nét tinh tường lạnh lùng. Yuri nghĩ thầm, cô người yêu bác sĩ của mình sao có thể mãi tuyệt vời và rạng ngời như thế. Nếu đánh mất cô ấy phải chăng là có lỗi với chính mình hay không đây, một cái sai sót để cả đời phải không ngừng rên rỉ tiếc nuối.
-Em đây rồi.... – Yuri nói như một lẽ tự nhiên, thâm tình trong câu như suối chảy róc rách, rộn rã, dịu dàng và tràn đầy tình cảm, khiến Jessica cảm nhận sự xuất hiện của cô ấy thật sự rất quan trọng. Nếu cô tắt máy và ở luôn trong nhà, thì Yuri sẽ thẩn thờ ngơ ngác đứng chờ mãi ngoài cửa, như một kẻ ngốc nghếch, chỉ chờ và không nhấn chuông xin vào. Và khi Jessica xinh đẹp bước ra, chẳng khác gì một điều tuyệt vời nhất trên đời này xuất hiện.
Đúng một khắc Jessica đã phải kìm lại xúc động trong lòng, cái tình của người bảo “em đây rồi” nồng nàn làm sao, như thể cả hai chưa từng xảy ra giận hờn nào. Jessica nâng nụ cười ngập tràn ánh mắt, khóe mi lưng tròng yêu thương nhiều lắm, nhẹ nắm tay Yuri, cô nói khẽ: -Nhanh nào, không nên hẹn hò quá khuya....
Yuri gật gật rồi lấy nón bảo hiểm đội lên cho Jessica, cô leo lên xe chờ cô ấy ngồi ổn định rồi nhấn ra vụt chạy. Jessica tự hỏi Yuri sẽ mang đến cô đến vùng trời nào dưới trời đêm Seoul đầy sao, sẽ nói những gì với cô. Cô biết hôm nay cô ấy hẹn cô hẳn vì sau ngần ấy ngày không liên lạc, không tin nhắn, Yuri của cô đã suy nghĩ cân nhắc rất nhiều, và cô ấy tìm cô là để đưa ra quyết định. Nhẹ vòng tay ôm eo Yuri, Jessica nén một tiếng thở dài, gió luồn vào thổi tung mái tóc vàng uốn loạn, những suy nghĩ vu vơ cũng theo gió mà quyện chặt Yuri ngồi ở trước “Có ra sao em cũng bằng lòng, em chuẩn bị tinh thần từ sớm rồi Yuri à....Cũng có thể lắm chuyến này là lần cuối hẹn hò với nhau.” Liếc nhìn đôi tay thân thương của Jessica ghì chặt eo mình, Yuri cười khẽ, dường như đến nụ cười cũng vì gió mà tan nhanh, mới đó trên môi mà tức khắc vụt bay đâu mất, như cánh diều ngày hôm đó bay trên thiên không, rồi bỗng chốc đứt dây diều lặng lẽ trôi về phương xa xăm “Mình sẽ thả thiên đăng Sica à.....Lần này em tiến bộ rồi nhỉ, không sợ nữa.”
Yuri phanh xe, họ ngừng lại tại một bờ biển. Xung quanh ngoài hai người họ thì không có ai khác, cũng không lạ thường người ta đang đêm lại ra biển cũng không ngoài hai lý do. Một là thất tình muốn nhấn chìm dưới lòng biển sâu, mãi mãi tan biến như bọt sóng, trở về với trời xanh biển trắng. Hai là có điều suy tư cần đến một nơi biển động sóng gào để thỏa nỗi niềm buồn thương nào đó la hét khóc lóc nỉ non một mình. Đáng ra còn lý do thứ ba, là người ta hò hẹn làm điều chi lãng mạng trên cát, vẽ hình trái tim rồi ngồi vào đấy hoặc gì gì đó cũng được. Mà cô với Yuri đến đây là đã khuya quá nửa, cả hai lại đang trong tình trạng căng hơn dây đàn, đến độ gãy nhẹ dây đã đứt lìa, chứ đừng nói là để chơi cho ra một bản nhạc ái tình nào đó, nên lý do thứ ba là hoàn toàn không thể xảy ra. Jessica khẽ khàng quan sát Yuri phía trước đang hí hoáy làm thiên đăng. Thình lình cô thấy mắt mình cay cay, bao nhiêu sự xúc động dồn lại tích tụ ở khóe mắt, khiến nó phút chốc trở nên mềm yếu mau nước mắt. “Người ngồi kia là người yêu của em....là người em đã gian dối ngần ấy thời gian. Nay vẫn vì em mà đến tìm, vì em mà làm thiên đăng. Vẫn ngây ngốc đứng trước nhà em cả chiều tối tay cầm điện thoại nửa muốn gọi nửa lại không, sao phải vì em mà tâm tình không vui, sao phải vì em mà cả lòng bân khuân không yên. Em không đáng, một người như em xứng đáng đeo theo nỗi buồn chia ly mà sống hết phần đời này....”
Jessica tiến lại vài bước cất tiếng nói xua tan làn khí lạnh bủa vây, tiếng nói của cô mỏng manh hiu quạnh vô cùng, khiến người nghe nao lòng rét buốt: -Nếu Yul không yêu em, liệu Yul sẽ tốt hơn bây giờ không?
Yuri đang đặt nến vào lồng đèn thì ngừng lại, cô xoay lại đứng lên nhìn Jessica: -Sẽ tốt, nhưng được yêu em sẽ tốt hơn.
-Sao vậy? – Jessica nhíu mày cười khổ – Em có gì tốt? Em cao ngạo với những nguyên tắc riêng của mình, em cười ít nhưng buồn nhiều, em làm khó Yul thay vì tỏ ra đáng yêu, em gian dối....thay vì thành thật.
-Em có gì tốt? Lời này không lâu trước đó em có hỏi rồi. – Yuri cười hiền, gần như sắp khóc khi Jessica của cô thừa nhận cô ấy lừa dối cô – Phải là một cô gái như em Yul mới yêu nổi mới biết thật ra tình yêu là gì, yêu đến quên mất mình là ai và phải yêu em như thế nào là đúng. Em có nguyên tắc của mình, em rất mạnh mẽ. Em cao ngạo, con gái rất cần như thế. Em cười ít vì em chưa thấy vui điều gì thật sự, em buồn nhiều vì cuộc đời này em đã trải qua nhiều bẽ bàng. Em thích làm khó Yul, vì em muốn thấy Yul ngố trước em. Lại nói em không tỏ ra đáng yêu nhưng trong mắt Yul lúc nào em cũng đáng yêu hết....Em gian dối thay vì thành thật, vì đau thương đó em muốn buông bỏ mà không muốn nhắc đến. – Về đến cuối câu, thật sự dòng lệ trong đôi mắt của Yuri đã không thể mạnh mẽ đủ để gượng lại.
-Yuri à..... – Jessica thật sự xúc động vì lời “bào chữa” của Yuri dành cho mình, giọng cô nghẹn ngào – Sao phải suy nghĩ cho em nhiều vậy? Sao lại có thể hiểu em hơn chính em?
-Sica, một người khô khan như Yul mà có thể đeo đuổi được cô bác sĩ lạnh lùng và có gu lãng mạn cao như em. Chỉ còn cách là chân thành thương em, thật lòng quan tâm để hiểuem thực sự là ai. Chứ ngoài cách đó ra, suốt đời này chắc mình Yul ôm đơn phương em vào lòng thôi. Yul nói thật đó. – Yuri gãi đầu căng mắt, hiền lành nhìn Jessica sợ cô ấy lại không tin cô.
-Ngốc à. – Jessica cười rồi nhìn Yuri, nước mắt lăn dài – Một người chân thành thế này, mà em lại dối lừa....Em xin lỗi, em xin lỗi.... – Cô úp mặt vào hai tay khóc lớn, vụn nát từng lời – Em.....em sai rồi, Yuri à, em sai, sai rồi.
-Không, Sica à. – Yuri ôm Jessica vào lòng – Em là bảo bối của Yul, em đừng khóc. Hôm trước em khóc dưới mưa, Yul đã muốn ôm em vào lòng, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Em khóc khiến Yul muốn ôm hết lỗi lầm vào người. Em khóc khiến Yul thấy mình đáng giận lắm vì đã ức hiếp em, theo một cách nào đó. Thấy em rơi nước mắt, Yul xót xa thế nào em không biết đâu. – Yuri tách cái ôm, hai tay mình cô ôm chặt khuôn mặt nhòe nước của Jessica – Em là bảo bối, em là duy nhất trong cuộc đời này. Yul yêu em lắm, em đừng xin lỗi, hãy thôi nhận hết sai lầm vào mình đi. -Nhưng Yuri à....là em sai. – Jessica nắm tay Yuri – Là em sai.
-Không. Là chúng ta sai.Một mối quan hệ nếu có rạn nức mà dẫn đến phân li cũng đến từ hai phía.– Yuri lại kéo Jessica vào ngực mình, tay xoa tóc cô ấy – Nếu đã yêu em nhất trên đời, thì lỗi lầm này chẳng đáng là gì. Lại càng không nên trách em hết tất cả, vì quá khứ đó em đã tan vỡ nhiều rồi....nói cách khác, em cũng là một nạn nhân.
Jessica lắc đầu buộc lòng phì cười: -Yul ngốc nóng vội ngày nào....giờ từ tốn chín chắn rồi nhỉ?
Yuri cốc đầu Jessica trong cái ôm: -Em còn gì tốt hơn để nói nữa không?
-Em đang khen Yul thôi...... – Jessica bẹo má Yuri một cái đáng đồng tiền bác gạo.
-Mình làm lành nha em? – Yuri hỏi nhỏ – Sau này.....
-Sau này em sẽ không đau buồn một mình. Em hứa. – Jessica cắt lời và nói gọn lỏn.
Yuri chớp chớp mắt rồi bật cười siết chặt Jessica thêm. Cái Yuri cần không phải lời xin lỗi của Jessica hay sự ray rức nào từ cô ấy, cái cô cần là cô muốn cô ấy hiểu từ đầu đến cuối cô là thật lòng thật dạ yêu cô ấy, chân thành quan tâm cô ấy, nguyện chia sẽ cùng buồn vui. Chứ không phải là chấp nhặt quá khứ, tình yêu xưa cũ của cô ấy. Sau đêm hôm đó Yuri về nhà thì đứng ngồi không yên vì sợ Jessica hiểu sai cho cô. Cảm giác ghen với Yoona nào phải cô không có, nhưng thoáng qua như gió tan tành vào mây trời, chẳng đáng màn đến. Jessica đã là bảo bối của Yuri thì khi cô biết cô ấy luôn đeo mang bi thương trong lòng, trước giờ vẫn sợ sệt sẽ về lại cùng cô đơn, thì cô thấy đau xót và phẫn uất lắm. Yêu một người là phải biết suy nghĩ thấu đáo và bao dung cho người đó, là những người trưởng thành cô biết mình cần phải nói hết tâm tình cho cô ấy nghe, và ngược lại, lắng nghe những điều cô ấy tỏ bày, vì câu chuyện xưa, cảm giác ngày cũ, với cô ấy nó có ý nghĩa.Vậy nên trong một cuộc tình khi có xung đột cãi vã, không nên tùy tiện đưa ra những kết luận chủ quan của mình. . . -Yuri cô đến rồi, tôi sợ cô không đến.
-Chuyện liên quá đến Sica, tôi sao không quan tâm? – Yuri đi đến đứng ngang mặt người kia – Yoona-ssi đến lâu rồi à?
Yoona gật nhẹ đưa mắt nhìn màu trời hoàng hôn trước mặt: -Được một lúc thôi....
-Cô hẹn tôi ra đây là có điều muốn nói, tôi đang chờ nghe. – Yuri từ tốn nói, đồng thời cho hai tay vào túi quần. -Chuyện tối hôm đó, tôi khiến hai người không vui....tôi xin lỗi. – Yoona nói chậm – Thật sự không nghĩ chuyện đó sẽ làm cô giận Sica, tôi càng không ngờ mình lại làm đau cô ấy.....
Yuri nhíu mày ngạc nhiên vì thái độ khách khí của Yoona: -Tôi còn nghĩ hôm nay hẹn nhau ra sẽ nói một trận um sùm, và khi lời nói của cô toàn gai nhọn dụng ý đâm tôi tả tơi, khi đó tôi không nhịn được mà choảng nhau với cô cũng nên. Tôi cũng dự định sẽ lỡ tay cao hứng mà đánh cô thật nhiều và thật đau. Cô....thật làm tôi bất ngờ....
Yoona chấp hai tay ra sau lưng cười buồn: -Tôi trong mắt ai cũng tệ, khó trách.....Yuri-ssi cô chắc chắn phải có điều muốn hỏi tôi chứ?
Yuri thở dài, chậm rãi nói: -Tôi....không biết bắt đầu từ đâu. Ngày trước....hai người tình cảm sâu đậm?
-Rất sâu đậm. Tôi với Sica yêu nhau ngay năm đầu Đại Học, hơn bốn năm chưa một giây phút nào rời xa, chưa một khi nào cô ấy một mình đi học và tan trường mà không có tôi ở cạnh. – Mắt Yoona thoáng buồn, nén một tiếng thở dài cô tiếp – Chúng tôi thương nhau lắm, Yuri à. Tôi lúc đó tốt hơn tôi bây giờ rất rất nhiều, tôi yêu cô ấy bằng tất cả những gì mình có, yêu hơn chính bản thân mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm cô ấy khóc, sẽ khiến cô ấy thất vọng về tôi, tình cảm của tôi. Chúng tôi nâng niu nhau, chăm lo cho nhau, yêu thương buồn giận gì cũng không bỏ rơi nhau. Không bao giờ. Chúng tôi tâm niệm như thế....vậy mà đến cuối cùng kẻ phản bội, làm trái lời thề ước, đau đớn thay lại là tôi.
Gió mặn từ biển thồi từng hồi vào mặt, thoáng Yuri thấy muối mặn dâng trào. Lời nói của Yoona trầm bổng lên xuống, thật khiến cho người nghe chuyện tình này vừa ngưỡng mộ ghen ghét vừa đau lòng tiếc nuối. Cô nhìn qua khóe mắt người kia, thấy lấp lánh một giọt buồn.
-Sao cô lại phản bội lời thề ước? Cô không còn yêu cô ấy hay sao? Sao lại có thể?
Yoona bật cười lớn rồi lặng im, hồi sau đáp, giọng nghẹn ngào không giấu nổi: -Sao lại có thể? Sao lại có thể? Yuri à ngày xưa đó, tôi yêu Jessica đến tận cùng. Chúng tôi còn lên cả kế hoạch sẽ bên nhau ra sao, tương lai cả hai sẽ mở phòng mạch tư hay xây bệnh viện của riêng hai đứa nữa kìa. Rồi đến một gia đình.....có tôi có cô ấy....con của chúng tôi nên là trai hay gái. – Yoona lại bật cười nước mắt chực rơi, cả người cô run bần bật thứ cảm giác bi thương chết tiệt ngày xưa lại ùa về – Nhưng appa tôi không đồng ý, buộc tôi chia tay cô ấy cho bằng được, bằng không cô ấy sẽ không có gì cả, cô ấy sẽ nguy hiểm. Tôi lúc đó lấy cái gì mà bảo vệ cô ấy đây? Tôi không là gì cả còn ông ấy thì quá thâm sâu. Yuri thấy nghẹn lời, chợt buồn day dứt khi hình ảnh xưa tái hiện đau đớn trong mắt Yoona: -Tôi đã không biết, không biết hai người đã trải qua khó khăn nhiều vậy...Tôi rất tiếc, thật lòng đó. Đêm hôm trước thấy Sica phân trần chuyện ngày xưa, tôi nôm na hình dung được cô ấy đã phải mang tổn thương thất vọng theo mình từng ngày. Vậy mà tôi nào có hay biết gì, tôi lẽ ra không nên nóng giận như vậy, lẽ ra đã có thể bình tĩnh nói chuyện.
-Không đâu, Yuri à. Tôi tệ như vậy, cô nghi ngờ cũng phải. Tôi có vợ thì nên biết thân biết phận. – Yoona gượng cười – Chính vì lý do đó, nên tim tôi cứ khổ sở tha thiết ôm khư khư Jessica trong tâm tưởng, tôi nghĩ cô ấyphải là của tôi. Và ngoài tôi ra không ai yêu cô ấy nhiều như vậy. Tôi hẹn cô hôm nay chỉ muốn xin lỗi cô đàng hoàng và mong cô đừng buồn giận Sica. Cô ấy khổ sở lắm rồi, thật đó. Đêm cô đi, cô ấy trở vào nhà....mà người như chết rồi. Cô ấy không nhung nhớ gì tôi đâu, chỉ mình tôi ích kỉ đơn phương. Jessica yêu cô, Yuri, cô biết mà.
Yuri cúi mặt không đáp, lát sau cô ngẩng mặt nhìn Yoona, thì thầm: -Tôi yêu cô ấy. Tôi rất yêu Jessica, Yoona, cô hãy an tâm mà quên cô ấy, quên quá khứ.Chuyện tình đẹp ngày cũ hãy như cánh hoa thả rơi trên dòng nước cuốn trôi. Tiếc nhớ cũng chẳng để làm gì, chi bằng hãy để nó về lại với ngọn nguồn xưa cũ để nhẹ lòng khi ta chợt nghĩ về.– Khóe mắt Yoona nước mắt vô thức lăn dài – Tôi thật lòng thật dạ yêu Sica, tôi quý cô ấy nhất trên đời, thương cô ấy nhất. Sica xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc, cô cũng nghĩ vậy mà phải không? Tôi sẽ khiến cô ấy đủ đầy tin yêu hơn. Tin tôi, Yoona.
Yoona mỉm cười, nụ cười rộng dần, cô nhắm chặt mắt để lệ rơi hai hàng thẳng tắp, thật lâu sau cô mở mắt, môi mấp máy run rẩy: -Hãy dỗ dành cô ấy....Làm cho cô ấy từ đây về sau chỉ có cười mà thôi....
Nói rồi Yoona xoay lưng chân dời bước, Yuri nói lớn: -Còn cô?
Yoona đứng lại vẫn xoay lưng cô đáp: -Tôi không neo giữ quá khứ nữa, tôi phải bước đi không thể đứng mãi một nơi trông ngóng hoài niệm. Tôi về xin lỗi Hyunie, dỗ dành Hyunie, nói với cô ấy tôi buông bỏ được Jessica, toàn tâm toàn ý thương cô ấy. – Gió thổi tóc Yoona tung bay gợn sóng, cô cười, tiếng cười giòn tan bên tai –Tôi sẽ đi ngay đứng thẳng, đường đường chính chính về gặp cô ấy.
Vậy là Yoona nhấc chân dời đi để lại Yuri phía sau mình. Vạn vật vốn không thể tồn tại khi nó ở trạng thái tỉnh nó chỉ tồn tại khi ở trạng thái động. Cũng như xe đạp, chỉ cân bằng khi ta đạp từng vòng xoay cho nó lăn bánh tiến về phía trước, chứ buông chân khựng lại sẽ ngã hoặc bất đắc dĩ lặng im tại chổ. Chuyện tình cảm cũng là đạo lí đó, cứ khăng khăng ôm ấp hình hài hao mòn một mối duyên đã qua, cũng có được gì, mà để làm gì?Câu trả lời, cũng chẳng để làm gì.Ta cần phải tiến xa, phải bước đi để thực-sự tồn tại. Thông suốt tìm quên là cho người-xưa nhẹ lòng đi xa, cũng như cho bản thân mình một cái thở phào nhẹ nhõm xứng-đáng-có. Chứ đừng có yếu đuối ủy mị, đứng nhìn bóng lưng người-ta đã khuất mà lòng vẫnđơn-phươngquặn đau vô cớ, như thếcũng không để làm gì. Hãy thử nhắm mắt rồi mở mắt ra, cả mười-lần-y-một, thế giới này sẽ chẳng vì thiếu người-nào-đó mà để ta yên, sẽ không vì ta vắng ai-đó mà thay đổi mưa nắng. Vẫn là trời xanh mây trắng, gió vẫn thổi, dòng người vẫn đi, hờ hững và lạnh lẽo. . . Mỗi người một thiêng đăng, mỗi thiên đăng là từng niềm thương nỗi buồn khác nhau. Lửa dần nóng đến tay, Jessica chầm chậm buông tay, thả thiêng đăng của mình rời đi. Yuri cũng tương tự, thiên đăng của cô cũng rời tay từ lâu. Hai chiếc đèn giấy trắng bập bùng ánh lửa lơ lửng bay lên, không cần phải náo động ồn ã, chỉ hai mà thôi chẳng cần trăm ngàn thiên đăng bay cùng, chỉ hai là đủ. Họ thả bay muộn phiền chất chứa trong lòng, họ nhẹ tay lẫn nhẹ lòng nhìn đèn lồng trôi giữa tầng không. Ánh mắt của họ trong vắt phản chiếu hai đốm lửa nhỏ, cảm nhận rõ tâm hồn ai cũng thanh thản, nỗi buồn sự đổ vỡ bay khuất vào bóng đêm.
-Em đã nghĩ đêm nay mình gặp là để chia tay, đường phải rẽ hai lối....
-Mình gặp là để yêu thương, cảm thông hơn cho nhau...
Jessica mỉm cười nắm tay Yuri, tha thiết nhìn cô ấy: -Một lòng một dạ....
-Quyết chẳng rời xa. – Yuri cười đan chặt tay, nói trong xúc động.
-Em hứa. – Nước mắt Jessica lại rơi, đáy mắt cô lấp lánhcó thiên đăng có Yuri.
-Yul hứa. – Yuri nói rồi ôm chặt Jessica, khóe mắt cô nhòe nước, thiên đăng mờ ảo, Jessica lung linh.
|
Chap 65 Chuyện tình này. Không nên bắt đầu. Không thể kết thúc. -------------------------------------------------------------------------
*Ding Dong* *Cạch*
-Taeyeon? – Fany tròn mắt ngạc nhiên.
Taeyeon lẳng lặng đứng nhìn Fany hồi lâu không lên tiếng đáp lại. Cô đứng nhìn cô ấy mãi như thế, Fany không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay cô cầm nắm cửa chân đứng bất động trân trối nhìn vào đôi mắt lạ lùng phảng phất chút u buồn của người kia. Tự hỏi có chuyện gì không ổn sao người trước mặt vừa hừng sáng đã đến tìm, những tia nắng của ngày mới vẫn chưa cựa mình tỉnh thức kia mà. Đánh liều Fany nắm lấy tay Taeyeon kéo về phía mình, cô ấy vẫn dán chặt mắt vào cô, chân không nhúc nhích môi cũng không mỉm cười như lệ thường. Người này không phải đang dỗi cô, vậy thì cớ sao lại nhìn cô bằng đôi mắt có vẻ như đang tổn thương trách móc điều gì đó.
Taeyeon nhìn xuống bàn tay mình đang nằm gọn trong tay Fany, nhíu mày cô chầm chậm rút tay mình ra khỏi. Fany ngỡ ngàng chứng kiến tất cả, Tae của cô từ chối nắm tay cô, bàn tay cô bần thần vụt mất khối da thịt mát rượi thân quen, xung quanh nó chỉ toàn khoảng trống sợ hãi. Cô ngẩng mặt nhìn Taeyeon thì thấy người ấy đang cau mày khổ sở nhìn cô, lòng cô bâng khuâng vô cùng.
-Taeyeon à.... – Fany nói nhỏ giọng nài nỉ.
Taeyeon vẫn không phản ứng, Fany không chịu đựng được sự im lặng kì hoặc này, cô nắm tay Taeyeon một lần nữa và kéo cô ấy vào nhà mình. Vào đến giữa nhà Fany dịu dàng: -Tae à.....có chuyện gì vậy? Tae đừng làm em sợ, nói em nghe được không? Thấy Tae thế này em không chịu đựng được.
Taeyeon một lần nữa giật tay mình ra khỏi tay Fany, từ chối yêu thương vỗ về, dịu giọng đáp: -Fany à....em nói thật lòng Tae nghe. Trong mắt em, Tae là người vô dụng lắm phải không? Tae là kẻ kém cỏi đúng không?
Fany giữ lấy hai vai Taeyeon nói ngay: -Không. Không. Tae không kém cỏi cũng không vô dụng, với em mà nói, Tae là những gì tốt nhất, là điều tuyệt vời nhất em từng có trong cuộc đời này. Dù mặt trời có sáng thứ ánh sáng rạng rỡ nhất, điều đó cũng không khiến em chói mắt như khi Tae xuất hiện, dù đêm tàn và trời không trăng sao, chỉ cần có Tae ở bên thôi, em không sợ gì hết. Tae là duy nhất, là tất cả với em. Tae đừng nghĩ mình như thế.
-Vậy sao Fany..... – Taeyeon bật cười lùi ra mấy bước, lắc đầu nhìn Fany – Em thật nghĩ vậy?
-Tae à..... – Fany bước đến vài bước lấp lại những dấu chân chuếnh choáng – Em không dối Tae. -Những gì Tae có vốn không thuộc về Tae, cả ghế Tổng Thống này cũng do em và mọi người ban tặng. – Taeyeon gằng từng chữ – Em nói xem, tại sao em lại khiến Tae trở nên ngu ngốc, yếu đuối như thế này hả? Họ lừa gạt Tae, không sao hết. Nhưng tại sao trong đó có em, em có thể nói cho Tae nghe mà, sao lại gian dối đến tận lúc này? Em bảo Tae là điều tuyệt vời nhất em từng có, là ai đó rực rỡ, là ai đó sở hữu sự an toàn....nghe buồn cười lắm, em biết không?
Fany cảm thấy không tin nổi vào tai mình nữa, Taeyeon của cô đã biết hết nhưng tại sao lại biết, cô đã thề có chết cũng giữ bí mật này, vì cô hiểu lúc Taeyeon biết thì sẽ như thế này đây, sẽ mặc cảm yếu đuối, sẽ xem thường bản thân. Khẽ cúi đầu Fany nói nhỏ: -Em xin lỗi.
-Tại sao? Em nói đi. Tại sao? – Taeyeon hét lên siết chặt vai Fany.
-Tae à....đau em. – Khuôn mặt cô nhăn nhó nhìn Taeyeon, bàn tay cô ấy hằng lên gân xanh, hai tay bằng cách nào đó bấu chặt đôi vai gầy của Fany – Vai em....đau lắm.
Taeyeon nhíu mày một lúc thì buông Fany ra, cô lùi ra vài bước, tức giận cầm ly nước trên bàn ném xuống sàn nhà, cái ly thủy tinh xinh đẹp bỗng chốc hoang tàn thành đống vụn nát sắc nhọn, mà bấy nhiêu đó chẳng khiến Taeyeon nguôi ngoai được chút giận nào. Fany run sợ khi Taeyeon quay sang nhìn mình, lời nói rất rất lạnh lùng: -Bây giờ em nói được chưa? Đã chẳng ai làm đau em nữa. Em đã nghĩ cái gì khi làm điều đó? Nói ngay đi.
Fany ngần ngại đáp: -Tình hình lúc bỏ phiếu không còn là chúng ta cố gắng sẽ thành công nữa, Yoona đã tranh thủ từ sớm, em ấy dùng hết mọi thủ đoạn để có phiếu bầu. Khi em biết thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn nữa, lúc đó mọi người đề nghị kế hoạch đó. Lúc đầu em đã phản đối, em quyết không thỏa hiệp với họ vì em hiểu Tae, Tae không thích như thế, Tae muốn mình trong sạch.
-Tại sao em đổi ý? Em nói mình hiểu Tae mà. Cái gì thế hả? – Taeyeon nghẹn ngào nói, tay huơ lấy bình hoa trên bàn, giơ lên cao phần định kết thúc sinh mệnh bình yên của nó, phần để cho cái ly vỡ vụn trước đó bớt chút ít lẻ loi.
Fany lo sợ, buộc lòng cô dùng chút can đảm cuối cùng của mình chạy đến đứng trước mặt Taeyeon, mắt thảng thốt nhìn cô ấy, Taeyeon nhíu mày kiềm chế cơn giận, Fany biết mình nên nói thật nhanh: -Em cũng là cô gái bình thường, khi em yêu quá một người em sẽ trở nên ích kỉ và ngu ngốc. Em không muốn Tae thất bại, Tae của em nào thua Yoona cái gì, chỉ kém em ấy về thủ đoạn...... – Fany tiến lại gần hơn nắm tay Taeyeon rụt rè áp vào ngực mình, cô nói thật dịu dàng – Em muốn người yêu của em thành công, muốn người ấy tỏa sáng, muốn người ấy đạt thành ước nguyện. Em muốn người ấy phải là duy nhất được người người tôn sùng.
-Sao phải như thế? – Taeyeon bất lực nói, tay vô thức để bình hoa trên tay ngỡ ngàng rơi xuống. -Nếu Tae đã không thể vấy bẩn, thì mọi chuyện cứ để em và mọi người thực hiện. – Fany mỉm cười xoa tay Taeyeon – Em biết mình sai vì đã không thành thật với Tae, em định sẽ giấu bí mật này đến hết đời. Em không muốn thấy Tae như lúc này, tự xem thường năng lực của bản thân.
Taeyeon bật cười đầy xót xa: -Hình như......Tae trách sai em và mọi người rồi nhỉ?
Fany ôm lấy khuôn mặt Taeyeon, nghiêng đầu cô hôn nhẹ lên môi cô ấy, Taeyeon không phản kháng để Fany mặc sức hôn mình như thế. Cái hôn thật nhẹ nhưng dịu dặt yêu thương chiều chuộng, Fany mút môi Taeyeon khi cô ấy khẽ hé môi mình. Tay mình cô đặt ở cổ Taeyeon, cô xoa lên làn da trắng mịn lành lạnh, cô xoa dịu những bất an trong cô ấy. Lưu luyến rời nụ hôn, Fany ôm chầm lấy Taeyeon, áp chặt cả người mình vào cơ thể cô ấy.
-Tae đừng như vậy, đây là chính trường lắm khi Tae phải thân bất do kỉ. – Fany nhẹ nhàng an ủi – Lúc em làm điều đó, em nghĩ gì? Em không nghĩ nhiều, chỉ biết lòng mình yêu Tae, thương Tae lắm. Hình ảnh Tae xâm chiếm làm chủ trái tim em,khiến em đến cả bất chấp thủ đoạn cũng làm vì Tae.Em biết điều mình làm không đúng sở nguyện của Tae, em xin lỗi, hãy tha thứ cho em, Tae à.
-Em cứ thế này, nhẹ nhàng ủi an, dịu dàng khuyên bảo, xin Tae thứ tha.....Tae làm sao nặng lời với em nữa đây hả, Mi Young? – Taeyeon bất lực đành ôm lấy Fany, nét mặt đã giãn ra phần nào, cô dụi vào hõm cổ của Fany phả hơi nhè nhẹ lên đó, như bao nỗi niềm hờn giận của mình phần nào được xoa dịu vơi đi. – Tae muốn giận em mấy ngày cơ, muốn lạnh nhạt với em thật nhiều, muốn thấy em khổ sở cho Tae sung sướng cõi lòng tan nát của mình. Mà khi đứng trước bậc thềm nhà em, nhìn thấy em, Tae đã phải đấu tranh dữ dội để mình không thể yếu mềm trước em. Sao thế này.....Tae nhìn em thì tức khắc nỗi nhớ niềm thương dâng lên trong lòng tất thảy. À có một điều rất đáng yêu, là khi đó gió ở đâu thổi mạnh vào người, hệt như cuốn phăng dần dần giận hờn trong Tae, nó khiến Tae phải chật vật.
Fany khúc khích cười sau lưng Taeyeon, cô nhẹ tựa cằm mình lên vai cô ấy thủ thỉ: -Vì mình không những yêu nhau mà còn thương đối phương vô vàn....Nếu Tae không thương em, thì sẽ không lắng nghe em phân trần, đặt mình ở hoàn cảnh của em, mà nghĩ suy cho em. Nếu Tae muốn giận em lâu, thì sẽ ngoảnh mặt thành người dưng, chứ không đến tận nhà hỏi em nguyên do. Tổng Thống à, em thương Taeyeon lắm....Tae biết không?!
-Tae cũng thương Mi Young, rất nhiều....thương nỗi niềm khổ sở lo lắng cho Tae của em, thương sự dằn vặt của em khi cắn răng dối Tae, lại càng thương khi em chịu thiệt thòi đứng bên lề hôn nhân của Tae.... – Taeyeon thở dài trên vai Fany – Tae biết bản thân mình nợ em nhiều hơn một niềm thương, nhiều hơn một tình yêu lứa đôi đúng nghĩa. – Taeyeon rời cái ôm, nhìn vào mắt Fany, trân trọng nói –Tae nợ em một gia đình.
Càng về cuối câu Fany càng xúc động, cô lấy hai tay che môi mình ngăn những cảm xúc đang xoáy lên trong tim.Taeyeon nợ cô một gia đình, đây là điều cô chưa từng nghĩ đến lại càng không dám mong mỏi sẽ đạt được. Dẫu biết tình yêu là ích kỉ nhưng làm Tae của cô phiền lòng khó xử thì thà cô không cần. Chỉ Taeyeon hạnh phúc, mỉm cười bên cô, yêu thương cô, thì dù cô là tạm bợ là mối duyên vô chừng của cô ấy, cô cũng mãn nguyện, không tiếc nuối. Không cần danh phận buộc ràng, nào phải cô cao cả, phần lớn thời gian của mình cô nếu không lo sợ Taeyeon sẽ bỏ cô thì cũng là cô ấy chê chán cô mà tìm yêu một cô khác. Cô cũng ý thức được mình không phải là cô nhân tình đầu tiên của cô ấy. Nhưng khi Taeyeon dỗ dành ôm cô trong lòng, thì thầm yêu nhất mình cô, cô luôn mỉm cười tin điều ấy. Trái tim cô cảm nhận được với cô Taeyeon không hề hư tình giả ý. Thật chẳng hiểu nổi với một bến bờ quá là mờ ảo như Taeyeon, vốn nó không hề kiên cố, nhưng saocô cam tâm tin cô ấy,tin đến tận cùng, yêu đến vô vàn, thương đến không tưởng.
Fany có một nỗi sợ vô hình. Cô sợ lắm những nhạt màu của cảm xúc, những trách nhiệm của bổn phận.Là mua dây tự buộc mình, níu kéo những yêu thương dần dà đã phai phôi.Để rồi tim cô vừa lành lặn phải héo úa, vừa chớm nở đã chóng tàn. Khiến cô phải đau đáu ôm ấp kỉ niệm chưa kịp ngủ yên lại cựa mình tỉnh thức. Quá nhiều những bi hài của lòng người. Quá nhiều thề ước của tuổi trẻ. Cô dặn lòng.Đừng nên mua dây buộc mình, buộc người.Nếu là vì cô mà đến, ắt sẽ không rời đi. Nếu đã muốn chia xa, có buộc có kéo, cũng hoài công phí sức. Đau cô, đau người ta.Mà đâu có đáng vì một người chóng chán phải đau thương một mình?
Nếu tình cảm là thứ có hạn định, thì chia lìa là chuyện sau-cơn-mưa-trời-lại-sáng.Không ràng không buộc, muốn ngoảnh mặt thành người dưng cũng dễ cho cả hai. Nếu đã định đến như gió, thì rời cũng tựa gió. Hà tất neo giữ gió trời?Chỉ cần hai người thật lòng thương yêu nhau thì không dây cũng buộc chặt. Cái tình cô dành cho Taeyeon là không gì rẽ chia, không sao lạnh lòng. Muốn xa mà xa chẳng được, muốn lìa mà lìa chẳng đành. Là không nên bắt đầu, không thể kết thúc.
Cắn môi mình, Fany nói mà mắt nhập nhòe nước: -Taeyeon....nó nghe như một....lời cầu hôn vậy. Em....em..... – Cô bật khóc ngồi thụp xuống úp mặt vào hai tay nức nở.
Taeyeon đứng nhìn Fany cười hiền, cô khụy chân mình: -Lời cầu hôn.....sao có thể sơ sài thế này, ngốc à.
Fany ngẩng mặt nhìn Taeyeon, khuôn mặt cô ấy hiền hòa ôn nhu nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách của cô ấy trông giống con mèo nhỏ đang trú mưa bên hiên nhà nhỏ, đáng yêu và hiền lành, cái dáng con mèo sợ sệt mưa phùn, thật thà xúc cảm như đôi mắt này. Cô mỉm cười nói trong nước mắt: -Tae nợ em một gia đình.....chỉ câu nói này thôi.....em đã mãn nguyện. Để em biết rằng Tae đã có suy nghĩ sẽ cho em một gia đình.....dù phải hy sinh cái gì vì Tae em thấy cũng xứng đáng.Chỉ cần Tae muốn, em sẽ làm thay Tae, kể cả Tae muốn em mãi là người tình của Tae, em cũng nguyện đứng phía sau Tae, yêu thương Tae đến hết kiếp này, em không bao giờ đòi hỏi điều gì, chỉ chăm lo cho Tae thôi.– Fany mỉm cười xoa mặt Taeyeon – Tae muốn cho em một gia đình..... – Cô chớp mắt, nở nụ cười mà mắt ngày càng nhòe bóng hình Taeyeon, xúc động đến cạn lời, lời nói còn thừa lại thì chông chênh, như dây tơ giăng ngang lưng trời gắng neo mình để chờ đợi điều gì đó đầy ảo mộng – Một gia đình sao.... Lắm lúc cô nghĩ tại sao ngày hôm đó, xe cô hư lại gặp được Taeyeon. Rồi lại vô tình được cô ấy mời làm thư kí riêng cho công tác tranh cử, liệu Taeyeon có phải đã có ý trước không, để rồi ngày qua ngày lặng lẽ dịu dàng quan tâm từng đường đi nước bước của cô, dần dà sự chu đáo tinh tế đó khiến cô xao xuyến, trái tim cô mỗi khi gặp cô ấy lạinhảy cẫng điên cuồngđến độ cô tự thấy mất mặt. Tay chân thì lóng nga lóng ngóng vụng về ngẩn ngơ, ôi thôi tất thảy cái gì ngơ ngơ nhất, cô đều bị cô ấy bắt tại trận rồi“mắng yêu”cho mấy câu.
Giá mà Taeyeon biết là khi gặp cô ấy thì tâm trí cô lang thang bám theo cô ấy, nào có tập trung được. Khi đứng gần Taeyeon thì cô phải nín thở và gắng tập trung hết mình chứ không lại làm hỏng việc. Hỏng mãi rồi bị sa thải thì đến cơ hội len lén ngắm Taeyeon cũng vô phương. Phải nói thời gian đi làm cho Taeyeon là khoảng thời gian dễ mất sức nhất, dễ điên nhất, dễ bị tâm thần phân liệt nhất“Ôi trời đất quỷ thần ơi, người ta có vợ rồi đó.”sẽ mắc chứng tử kỉ nặng vì nhớ thương thầm một người mà không dám nói, và phải giả điên suốt để lơ đi cái sự ngọt ngào của người kia trong khicả người đã tan chảy từ muôn đời kiếp nào.
Mắc cái gì va phải ai không va, lại nhầm Taeyeon mà va vào, rồi ngả vào lòng người ta đã đành, lại còn ôm chặt không buông???
Taeyeon nhanh chóng ôm lấy Fany vào lòng, đôi mắt cô đỏ từ lúc nào không hay, khi nghe Fany hy sinh tất cả cho cô, thì bản thân đã thấy thương cô ấy rồi, đến khi hứa sẽ bên cạnh cô suốt đời, mãi mãi là của riêng cô, thì cô không kìm được niềm thương trào dâng. Cứ thấy Fany khóc, cô lại muốn rơi nước mắt theo. Tiếng khóc của Fany lớn hơn, cô ấy áp má mình lên vai Taeyeon mà khóc hết nỗi lòng của mình. Chỉ sáu chữ “Taeyeon nợ cô một gia đình” như một niềm vui sướng hạnh phúc, tấm chân tình mãn nguyện cả đời cô ấy.
-Mi Young à.....Tae có lời muốn nói. – Taeyeon thì thầm.
-Em nghe đây..... – Fany nhẹ đáp.
-Nếu như Tae đến với em bằng hai bàn tay trắng. Nếu như Tae không có gì cho em.....
-Nếu Tae đến với em bằng hai bàn tay trắng, em sẽ làm tất cả để Tae được đủ đầy. Nếu Tae không có gì cho em, em sẽ cho Tae những gì em có.
Fany nghĩ sao phải là Taeyeon cho cô mà không phải ngược lại, sao phải là cô ấy che chở cô, mà không là cô bảo vệ cô ấy? Taeyeon chăm chú nghe Fany đáp lời mà bần thần cả người, cô gái này thật sự rất ngốc, nhưng cái sự ngốc này vô tình hay cố ý khiên cô muốn bật khóc. Muốn bỏ hết tôn nghiêm, chẳng nề hà như trẻ nhỏ, mà nhắm mắt ngồi thụp xuống, khóc thật lớn, để nước mắt buồn bã một lần trút hết uất nghẹn. Đầu cô sẽ thả lên chân cô ấy, mặt cô sẽ áp vào người cô ấy, sẽ khóc hết tất thảy cảm kích, tình yêu mà cô muốn dành cho cô ấy. Vài giây trôi qua, Taeyeon phì cười quẹt giọt nước mắt đang neo mình trên mi chực thành hàng, dắt tay cô ấy lên ghế ngồi, để cô ấy ngồi trong lòng mình. Tay mân mê vài lọn tóc rối của Fany, Taeyeon mở lời.
-Sao em không hỏi đêm hôm trước Tae và Sulli đã xảy ra chuyện gì?
Fany nâng niu cái nơ trên cổ áo Taeyeon: -Em không quan tâm, chỉ cần là điều Tae muốn em làm, em sẽ nghe theo mà không hỏi han lý do.
-Ngay cả Tae yêu cầu em rời xa Tae....
-Miễn là điều đó tốt cho Tae, em sẽ rời xa Tae.
-Không tốt. – Taeyeon nhíu mày gõ trán Fany.
-Thế thì có chuyện gì? – Fany nhăn mặt hỏi.
-Cô ấy có cái VCD đêm giáng sinh của hai đứa mình, cô ấy cho Tae hai lựa chọn, hoặc em hoặc trở về gia đình, bằng không cô ấy sẽ tổ chức họp báo công khai tất cả. Kể cả chuyện gian lận bỏ phiếu cũng là cô ấy nói, cô ấy muốn hủy diệt Tae. – Giọng Taeyeon đều đều.
-Vậy....Tae định sẽ thế nào, tuyệt đối không thể vứt bỏ tất cả vì em. Ghế Thổng Thống không phải dễ dàng có được, kể cả những gì Tae đang có, danh vọng quyền lực tương lai chính trị, với Tae là cả một đường dài phấn đấu. Em không sợ người ta nói mình là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của Tổng Thống, em chỉ sợ Tae từ bỏ Nhà Xanh, Tae sẽ mất hết tất cả....
-Tae còn em mà. – Taeyeon cắt ngang.
-Taeyeon à.....
-Không phải em nói, nếu Tae hai bàn tay trắng đến với em, em sẽ làm tất cả để Tae đủ đầy sao? Chỉ cần có em bên cạnh, em yêu Tae, đó là tất cả.
Fany ôm khuôn mặt Taeyeon xoa dịu: -Em biết. Nhưng từ bỏ tất cả vì một cô gái là không đáng, không nên làm. Em sợ một lúc nào đó trong phần đời sau này, Tae sẽ trách em sẽ hối hận sẽ buồn khổ vì em mà Tae ra nông nỗi. Em không muốn vì em Tae hy sinh nhiều như vậy.....
-Em muốn Tae hy sinh em? – Taeyeon nghẹn ngào.
-Em.....
-Fany à, hy sinh em có chắc chắn rằng Tae sẽ không oán không giận không tiếc nuối cả một kiếp này không? Tae sẽ sống ra sao nếu vắng em? Tae biết với cương vị Tổng Thống mình vì tình cảm mà từ bỏ tương lai, là ngu ngốc là dại dột là cảm tính. Em à.... – Giọng Taeyeon trầm lại, kề sát tai Fany –Có cái người ta gọi Chết là hết, nhưng cũng có cái gọi là Sống không bằng Chết.....
-Nhưng....
-Giữa muôn ngàn chọn lựa, Tae chọn em. – Taeyeon đặt nụ hôn lên má Fany.
Fany muốn nổ tung, lời Taeyeon nói khiến cô buồn vui lẫn lộn, khóc cười không phân định. Cô ôm cổ Taeyeon kéo cô ấy gần mình, áp mặt cô ấy vào ngực mình, cô nói chậm rãi: -Hãy làm cho em một chuyện thôi. Hãy vì em mà trở về nghiêm túc cân nhắc lại. Chuyện này với Tae quan trọng, đừng vì thấy em buồn khổ uất ức mà vội vàng. Có gì mình không trải qua rồi, một cái bật cười số phận trêu em thôi. – Fany bồi hồi, nhắm mắt ôm Taeyeon thật chặt –Hứa với em, Taeyeon.
Taeyeon mơ màng nhìn đống vụn nát ở phía xa, bật miệng nói khẽ: -Tae hứa.
|
Chap 66 (Hạnh phúc...) Trời trở lạnh, gió trở mùa, con người cũng đã đến lúc xoay trở trái tim. “Đường đường chính chính đi ngay đứng thẳng về gặp em” -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã bao ngày rồi không gặp Seohyun, Yoona không đếm nổi. Từ sau cái đêm cô say bí tỉ ở nhà Jessica rồi sau tìm đến Yuri để mong hóa giải phần nào hiểu lầm để Jessica có lại hạnh phúc của cô ấy, mấy ngày sau đó cô vẫn không dám về gặp Seohyun. Cô cứ lang thang khắp ngã hay ngồi ở góc đường nào đó thẩn thờ suy nghĩ nhiều lắm về những việc đã làm, từng việc một là mỗi cái thở dài ngán ngẫm. Yoona không ngại ai sẽ bắt gặp mình vì chung quy cô đã mặc đồ khá kín và dung mạo cũng phờ phạc tiều tụy ít nhiều, ai mà nhận ra cô là ai nữa. Đi mãi đi mãi khi cô dừng chân thì nhận ra mình đang đứng gần trường Y ngày xưa theo học. Mấy cơn gió trở mùa thình lình vươn vai xoay trờ, vừa vặn thổi từng cơn vào người cô, Yoona nhẹ cười vì nó mát vô cùng, mát lòng mát cả người hao gầy vì gió sương bụi đường, như thể nó đang chào đón cô về lại nơi chốn của kỉ niệm và tuổi trẻ.
-Yoong à.... – Ai đó gọi tên cô.
Yoona xoay người lại: -Hyunie.....Hyun..... – Cô gái đó không phải Seohyun, cô ấy chỉ đang gọi bạn mình thôi, người ấy từ phía sau lưng cô đi về phía cô ấy, mà tên cũng không phải là Yoong, hình như là Yoon thì đúng hơn, Yoona lẩm bẩm – Hyunie à....
-Yoong à.....em chờ Yoong từ nãy giờ.
Yoona dắt xe đạp ra nhìn Seohyun phì cười: -Sao vậy? Sợ Yoong của em trốn hả? Hay sợ phải đi bộ về nhà?
-Không nhé. Mà dợm đã, cái gì là “Yoong của em”? – Seohyun tròn mắt.
Yoona hừ nhẹ, rồi với tay lấy balo của Seohyun đeo vào người, cô đưa cho cô ấy cái cặp nhỏ của mình: -Em mang gì mà nặng thế, cặp Yoong nhẹ hơn.
Seohyun mỉm cười vì hành động đáng yêu này của Yoona, cô ôm lấy cái cặp nhỏ xíu của cô ấy vào lòng mình: -Em chăm chỉ hơn ai kia, đi học sao mà cặp sách nhẹ hều, nói ra người ta không tin Yoong học trường Y đâu....
Yoona dắt xe cùng Seohyun đi bên cạnh, họ ra khỏi nhà giữ xe, cô cười nói: -Chứ cứ phải nặng cả tấn như em mới là sinh viên trường Y sao, lý do kì hoặc hết sức.
Thình lình Seohyun dừng bước, cô nói mà cứ như thì thầm: -Yoong sẽ dùng xe đạp......chở em đến khi nào đây...... Yoona xoay lại nhìn Seohyun, đôi mắt cô chững lại khi bắt gặp ánh mắt đượm buồn của cô gái kia, đôi mắt cô ấy như đèn màu, mới đó long lanh như ngọc mà giờ như màu phỉ thúy đa sầu đa cảm: -Sao em hỏi vậy? Em lo lắng điều gì à?
-Yoong sắp ra trường rồi, nơi đây sẽ không phải là Yoong với em mình cùng nhau đến trường, Yoong sẽ không đạp xe đưa em về nữa. Em không sợ kỉ niệm phai phôi, mà sợ Yoong sẽ quên em. – Seohyun bước lên đặt tay hờ hững lên yên xe – Em nhớ chổ ngồi này.
-Ngốc à. – Yoona thở nhẹ xoa khuôn mặt Seohyun, chậm rãi cô nói – Yoong sẽ về thăm em mà, sẽ đưa đón em nếu em thích, em đừng buồn như thế, còn những ba tháng em à.
-Nhanh lắm.... – Seohyun nắm tay Yoona cắt lời.
Nhìn Seohyun một lúc Yoona đành leo lên xe khi cảm thấy cạn lời, rồi quay lại ra hiệu cô ấy cũng leo lên. Yoona luyên thuyên mấy câu chuyện cười cốt để xoa dịu cô gái phía sau thì thình lình cô ấy choàng tay ôm eo cô. Yoona căng mắt cả thân người phân nửa đã muốn bất động, câu chữ đã ra đến cửa miệng buộc lòng phải ngưng bặt, tim cô đập ngày càng nhanh với sự tiếp xúc đường đột này, trong tình huống vô tình rơi vào bị động, cô hoàn toàn không biết phản ứng ra sao thay vào đó gắng nhìn đường mà chạy, vừa định trấn tỉnh làm lơ kể tiếp thì Seohyun buông lơi câu nói.
-Em yêu Yoong.
*Kéttttttttttttttttt* Yoona thắng xe, cả hai gần như dính sát vào nhau lao người về phía trước.
-Lần đầu gặp Yoong em đã thích, trông Yoong lúc nào cũng không ngoài nét u sầu, nó khiến em muốn được ở cạnh, muốn quan tâm muốn yêu thương Yoong. Thời gian dần qua, em đã quen với việc Yoong ở cạnh mình, đưa em đến trường, đón em cùng về, cả những buổi học ngoại khóa, dù là không có học Yoong vẫn đợi em ở cổng. Mình cùng nhau đi thư viện chọn sách, uống cafe hay ăn kem chẳng hạn, dường như lối đi nào trên đó cũng in dấu chân của Yoong.
Yoona chậm rãi xuống xe đưa mắt ngỡ ngàng nhìn Seohyun vẫn đang cúi mặt: -Em.....Yoong.....
-Em cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm nói lời yêu trước, chỉ là đối mặt với sự mất mát gần kề, em sợ mình không giữ nổi Yoong nữa.... – Seohyun ngẩng mặt lên khóe mắt ươn ướt, cô nắm tay Yoona – Em yêu Yoong, rất nhiều. Hãy để em đến gần trái tim Yoong, em sẽ chở che xoa dịu tổn thương, ôm ấp sưởi ấm những phần giá lạnh của nó. Em sẽ yêu Yoong.....tình yêu không toan tính, không hơn thua, chỉ có trái tim em thôi.
“Hyunie.....” Khóe mắt Yoona khi không yếu mềm, lời yêu chân thành ngày nào vẫn in rõ trong tâm trí, tiếng thắng xe ngỡ ngàng ngày trước vẫn khiến trái tim cô bồi hồi khi nhớ lại. “Yoong xin lỗi, vì đến tận phút cuối khi em đã tha thứ thì Yoong vẫn dối gạt em....làm đau em. Sao em lại có thể yêu một người mà trái tim người ấy làm bằng đá, tâm tính không tốt, lại ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình, cho những nỗi niềm xa xỉ ngày xưa? Em hối hận lắm, phải không?” Yoona lặng lẽ đi hết con đường và giờ cô đã đứng trước ngôi trường xưa. Ngần ấy năm học hành đến cuối cùng lại không trở thành bác sĩ lại khoát áo chính trị gia, ngẫm lại chỉ thấy muốn bật cười thật lớn, tiếng cười chua xót mà bàng hoàng không hay, Seohyun cũng bỏ công học tập nhiều mà có được làm theo ý thích. Cô ấy vì kết hôn với cô mà đến ước mơ của mình cũng từ bỏ, cô ấy nguyện đứng sau thành công của cô, để rồi về ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn, ngày ngày chờ cô về, chỉ gặp mặt nhau chốc lát rồi cô lại xa cô ấy.
Đứng tần ngần hồi lâu sinh viên trong trường ở đâu ùa ra nhấn chìm cô vào đám đông ồn ã tiếng nói tiếng cười. Yoona nhìn thấy trên mỗi gương mặt ấy rực sáng những đam mê, hoài bão, giống cô hồi trước. Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười tự trào là vui cho người khác cũng như tự thấy thương thân. “Đến tận giây phút này mình không ngừng phấn đấu, bất chấp thủ đoạn, xem nhẹ đạo đức lương tâm, gác lại chuyện tình cảm được cho là vặt vãnh, để có được những gì....tương lại chính trị, danh tiếng hay Jessica? – Mắt cô đau đáu nhìn dòng người miên man rảo bước mà trong lòng thấy hụt hẫng nhiều lắm, cô khẽ lắc đầu – Mình hả hê được nỗi đau, quên đi mất mát, nhưng chính sự ích kỉ đó chút nữa làm hại Sica, khiến cô ấy buồn khổ, và khiến Seohyun thất vọng bẽ bàng. Tại sao mình không nghĩ làm đau chị cô ấy, là làm đau cô ấy? Đó đâu phải tình yêu.....”
Mông lung trôi theo dòng sinh viên chộn rộn, Yoona leo lên một chuyến xe bus. Cô ngồi ghế sát cửa sổ, bên cạnh cô là ghế trống. Yoona ngơ ngác vì sự thân quen này, sao mọi thứ trên đây quen thuộc đến vậy. Yoona bật cười một mình thì ra đây là chuyến xe ngày nào cô với Hyunie của mình đi cùng. Hình hài Seohyun lại váng vất trong tâm trí, có một hôm cô và cô ấy tan học, cả hai ngồi chung một băng ghế. Mà phải chật vật, chen chúc lắm mới có thể ngồi cạnh nhau “Ngày đó nụ cười của mình không phải như bây giờ, cô ấy cười cũng tươi hơn, tròn trịa hơn, vui vẻ hơn.....Tuyệt đối cả hai không ai đầy nét khổ sở lẫn khổ tâm giống như bây giờ.”
Hôm đó Seohyun lên xe trước, Yoona thì đang khệ nệ ôm hai balo nên leo lên sau đó mấy giây. Ấy vậy mà đã hết chổ ngồi, cô nhìn cô ấy nhún vai và bĩu môi khi biết chắc chắn là mình phải ngậm ngùi đứng rồi đó. Xe bus ghé trạm thì Yoona chân nhích nhích cũng đến được chổ Seohyun ngồi, vừa định đặt mông ngồi xuống thì xe vụt chạy, Yoona chao đảo, người khác giành ghế. Tỏn tè Seohyun nhìn cô xót xa trong lòng mà không lẽ hai đứa đứng chung cho hợp cái gọi là “đồng cam cộng khổ”. Lần nữa, xe lại ghé trạm, Yoona chuẩn bị sẵn tư thế lao vào thật nhanh khi người kia rời đi, cô bay vào vội vàng làm sao đầu hai đứa va vào nhau đánh “cốp” một cái. Cả hai ôm đầu nhăn mặt rồi cười ngả nghiêng. Kì thực có chuyện đi bus mà gian nan quá cỡ. Lát sau Seohyun tựa vai Yoona, hai người cứ thế to nhỏ chuyện trên trời dưới đất đến quên mất xuống trạm, vậy là vô tình hay cố ý đã tham quan gần hết cái Seoul. . The President 's Lover OST part 12 [Inoo - Kyuhyun] Turn on max vol and replay, please! Thanks ^^ . Dạo bước thế nào thì Yoona cũng đã đi đến trước cổng Dinh thự của mình, mà sao chân cô ngập ngừng không dám bước. Nơi này có Seohyun, nhưng cô ấy liệu có chờ cô nữa không, liệu cô ấy đã ngừng hy vọng ở cô chưa, cô ấy còn yêu thương cô không, sau bao nhiêu trăn trở nhọc nhằng tổn thương cô gây ra, cô ấy sẽ tha thứ chấp nhận cô không? Mấy ngày qua không liên lạc không tìm về, cô ấy còn trông mông gì ở cô nữa không, hay đã lạnh lòng tay thôi đan chặt tay. Không biết chừng nghiệt ngã đến nổi chiếc nhẫn cưới ngày nào vẫn đeo giờ lạnh lẽo một mình lăn lóc trên bàn. Thình lình Yoona bật khóc, quá nhiều cảm xúc trong lòng khiến cô không kìm được những lo sợ bất an cho một cuộc phân li, cô sẽ mất Seohyun mãi mãi.
“Hóa ra ở đâu có em nơi đó là nhà, là nhà của Yoong. Trên con đường đó không có em, Yoong như kẻ lang thang không chốn nương nhờ, như một kẻ đứng bên lề người ta xem họ hạnh phúc vui vẻ. Trên chuyến xe bus không em, Yoong thấy lòng lạnh vô cùng, chẳng có chút rung động với mọi thứ quanh mình. Hóa ra những đâu đi cùng em, Yoong mới thấy thân thương, thấy lòng ấm áp, nghe tiếng tim đập mạnh để biết mình đang sống, đang tồn tại vì một lẽ nào đó. Còn nơi chốn không em.....Yoong như ngọn đèn heo hắt chập chờn sáng chỉ để sáng vậy thôi, chứ chẳng biết có ý nghĩa gì. Thì ra Yoong không là gì nếu thiếu vắng em. Hóa ra, hóa ra em với Yoong quan trọng đến vậy, thân gần đến thế, ấm áp vô chừng.....sao phải trải qua những khoảng trống không em, Yoong mới ngu ngốc nhận ra hạnh phúc là cái Yoong đã đánh mất, như cát trôi tuột kẽ tay.....” Thì ra quả báo không phải không báo mà là chưa báo. Rõ ràng cuộc đời này (một lúc nào đó) phải bị đánh cắp hết tất thảy niềm vui lẫn tình yêu, để rồi sự tuyệt vọng tột cùng sẽ đưa tađứng trướcbờ vực của sự thống khổ đớn đau - nơi mà đôi mắt dẫu đã mù loa nhưng nước mắt vẫn rát buốt hai hàng chảy dài,nơi mà tứ chi rã rời dung mạo bị hủy hoại vẫn không thể tìm đến cái chết để siêu thoát.Và khi linh hồn ta nhảy xuống vực sâu tự bức tử những ám ảnh bi ai trong tim giày xéo, thời khắc đó như một sự dạy dỗ nghiệt ngã, nhắc nhớ rằng,ta đã từng rất rất hạnh phúc.
Yoona cứ đứng đó cùng đôi mắt đẫm lệ, cô không biết mình đang ở hiện tại hay đang lẩn khuất đâu đó ở quá khứ với niềm vui có Seohyun cạnh bên, rồi thi thoảng sực tỉnh cô đã đẩy cô ấy ra xa cô, xa đến không tưởng được bến bờ. Yoona chết dần chết mòn với ý nghĩ này, suy sụp bàng hoàng cô cả khụy hai chân, tiếng đầu gối cô chạm đất rạn vỡ cả không gian. Sự tan nát, nứt gãy, vỡ vụn trong lòng như giọt nước thất thần buông mình nhấn chìm cả đại dương mênh mông, khiến nó âu sầu vì tan thương bủa vây không lối thoát. Yoona loay hoay chật chội trong cái hộp của riêng mình, đôi mắt nhòe nước cô nhìn xuống chân mình, nước mắt nhỏ giọt tí tách ướt, cô lầm bầm nghẹn ngào tên Seohyun. Lòng cô đứt lìa đau nhói khi gọi tên cô ấy, vì cô thấy đến tư cách gọi tên cô ấy, cô cũng không có.
“Yoongie....” Yoona chớp chớp mắt vẫn dán cái nhìn xuống đất cô nghĩ mình đang mơ, ảo tưởng Seohyun đang ở đây. Nhưng không lần nữa cô ấy gọi tên cô, lần này gần hơn tha thiết hơn “Yoongie....”. Yoona mở mắt vẫn không dám tin “Cái gì thế này?”, rồi bất ngờ có ai đó chạm vào vai cô “Hơi ấm này thân quen, mùi nước hoa này....”. Rồi bàn tay đó chạm vào mặt cô nâng lên, lúc này mắt cả hai giao nhau. Cô ấy đang lau nước mắt cho cô, cô thì tròn xoe mắt nhìn cô ấy như đứa trẻ lạc cô không tin có người tìm thấy mình. Cô ấy lẳng lặng kéo cô vào cái ôm siết. Nước mắt cô lại rơi, chảy thành hàng không ngừng được. Cô mở mắt đau đáu nhìn khoảng không trước mặt như người mất hồn, tiếng khóc trên môi cười, thật chật vật. -Hyunie à.....là em....là em....thật sao? – Yoona vô thức thì thầm tiếng có tiếng không.
-Là em.....Hyunie của Yoong. Là em.....em ở ngay đây, em đây mà. – Seohyun nói ngắt quãng, tiếng khóc khiến cô nghẹn ngào.
-Hyunie à..... – Yoona chớp mắt xúc động đến nghẹt thở – Yoong sai rồi....sai rồi....sai rồi. Yoong sai rồi. – Cô nói lớn rồi vụng về ôm Seohyun bật khóc thành tiếng, và cứ lập đi lập lại “Yoong sai rồi” không ngớt, mặc cho lời nói cô ấy rời rạc, nửa nghe được nửa lại không.
Seohyun siết chặt lấy cơ thể của Yoona, sau ngần ấy ngày giận nhau cô ấy đã bỏ đi không lời từ biệt. Lúc đầu cô nghĩ mình sẽ bỏ mặt cô ấy, nỗi đau trong cô lớn đến nổi ngày nào vắng cô ấy cô cũng rửa mặt bằng nước mắt. Cô vừa nhớ, vừa lo, vừa giận, cả đau lòng vì cô ấy. Yoona nói yêu cô, thương cô thì sao nỡ tâm làm điều đó. Đã không dưới chục lần cô muốn soạn vali gom hết đồ rời đi, nhưng hễ cứ mở tủ áo thấy quần áo của Yoona, cô lại rớt nước mắt dằn lòng đóng lại. Cứ nghĩ cô ấy sẽ sống cô đơn, một mình đi, một mình về, trống không trong ngồi nhà rộng lớn này, cô lại thấy xót xa nhiều lắm. Khi ngồi vào bàn ăn, Seohyun cầm đũa rồi lại buông xuống thở dài khi nghĩ Yoona sẽ dùng cơm một mình nếu cô rời đi. Cảm giác lủi thủi buồn bã cô đơn, cô đang trải qua sao lại không hiểu được.
Trong cuộc chiến tình cảm này, Seohyun chưa bao giờ tự tin mình sẽ chiến thắng Yoona. Vì cô yêu cô ấy nhiều đến có thể hy sinh mạng sống sự tự do của mình, thương cô ấy nhiều đến quên thương cả bản thân mình. Thì cô sao đành lòng để lại cô ấy một mình, chung quy là cô không nỡ, không đành, mà cũng không muốn. Có khi cô thấy bản thân mình quá ngu ngốc, yêu một người tổn thương mình, nói lời giả dối, ích kỉ đến cùng cực, vẫn yêu đến tận tâm tận lòng. Cái gì cô cũng nghĩ cho Yoona, lo cho cô ấy, cô ấy không thích cô gặp chị mình, cô cũng hạn chế hết mức. Cô ấy không thích cô can thiệp công việc của cô ấy, cô cũng nghe theo không thắc mắc nửa lời. Cô ấy xấu tốt thế nào chỉ cần cô yêu cô ấy là được, Yoona nói vậy và cô cũng gật đầu nghe theo. Tất cả, tất cả cô nghe cô ấy hết thảy.Vìcô không mong muốn sẽ nắm giữ hay can thiệp cái gì, ngoài trái tim Yoona hết.
Nghĩ đến ngày xưa Yoona của cô tốt như thế nào, hiền lành ra sao, một con người chân thành, giản dị, đáng yêu, luôn tử tế quan tâm và yêu thương cô. Thì ý nghĩ sẽ chia ly mãi mãi với cô ấy, cô có nghĩ cũng nhanh chóng gạt phăng. Lại nói khi cô ấy khó khăn, thì cô lại ngoảnh mặt thành người dưng, mới nghe thôi đã thấy không hợp đạo nghĩa vợ chồng. Cô có trách nhiệm với Yoona, nên cô không thể buông bỏ cô ấy dù cô ấy có tệ đến đâu.Cô sẽ dùng hết cuộc đời này để chỉ làm một chuyện là cảm hóa Yoona của cô thôi.
-Không sao mà, không sao hết. Có em ở đây, em sẽ cạnh Yoong đến tận cùng, em không để Yoong hiu quạnh hết cuộc đời này mà. – Seohyun xoa lưng Yoona – Yoongie của em. Yoona mỉm cười trong nước mắt, cô tách người nhìn cô ấy, khẽ nói: -Em gầy quá Hyunie. – Cô đưa tay xoa mặt cô ấy mà tay run bần bật – Không dám tin mình vẫn còn gần em, chạm vào em.....Yoong..... – Yoona lệ lại thành hàng không diễn tả thành lời được vui sướng trong lòng.
Seohyun cũng đưa tay mình chạm lên khuôn mặt của Yoona, cô chậm rãi di tay lên từng đường nét thân thương đó, cô bật khóc, Yoona nhíu mày nhìn cô: -Sao chồng em lại tiều tụy thế này.....khuôn mặt xanh xao....có hẳn vết dơ trên mặt. Yoong không biết chăm sóc cho mình hay sao, cả bàn tay trên má em cũng gầy cũng nhỏ, có cả khí lạnh bãn lãng tận trong da thịt. Nhỡ ốm thì làm thế nào đây, em cách nào biết mà ở bên lo lắng?
Yoona nhích người ôm hôn cô gái đang giàn giụa nước mắt, nụ hôn nặng trĩu nhung nhớ bao ngày, nước mắt cả hai hòa vào nhau, mặn đắng nơi khóe môi, mà sao giờ phút này thấy ngọt ngào hạnh phúc quá chừng. Mọi thứ xoay chuyển chung quanh có là gì nữa đâu, Yoona cứ hôn Seohyun nửa khắc không rời, lưỡi khẽ vào môi, quấn lấy nhau, nụ hôn nóng rẫy sự sum vầy, mang yêu thương trở về sau từng ấy ngày cách xa. Môi họ dính chặt lấy nhau quyến luyến hương vị của riêng mỗi người, thật không muốn dứt ra khi đôi môi của Yoona quá ngọt ngào quá say sưa quá chuyên tâm, còn đôi môi Seohyun quá say mê quá dịu dàng quá ân cần. Hôn rồi tách ra, lại lao vào nhau nối lại nụ hôn. Mấy phút say sưa vơi đi nhớ thương, Yoona mút nhẹ môi Seohyun, mũi kề mũi cô nói.
-Yoong biết mình sai, đã tổn thương em, ngần ấy ngày lang thang ở ngoài Yoong đã suy nghĩ những việc đã làm từng việc một.... – Yoona ngập ngừng – Giờ Yoong chỉ muốn nói mình xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả.
-Yoongie.... – Seohyun nhìn vào mắt Yoona mà không tin nổi người này là Thống Đốc Im, người luôn cao ngạo, không xem ai ra gì, không sợ trời không sợ đất, ngang ngạnh bướng bỉnh, lẫy lừng nơi chính trường.
Dời người ra xa, Yoona nắm hai vai Seohyun nói tiếp: -Lần này Yoong trở về gặp em...cũng không mong em tha thứ....chỉ là Yoong muốn nói những việc cần nói. Chuyện về Jessica sẽ chấm dứt hoàn toàn, những nhung nhớ đơn phương không đâu của Yoong cũng chấm dứt, thật vớ vẩn. Cô ấy sẽ không liên quan chuyện hai đứa mình nữa. Yoong có thể nghiêm túc nói với em, rằng Im Yoona yêu Hyunie, yêu một mình em, yêu nhất là em, thương nhất trên đời không ai ngoài em.
-Yoongie.... – Seohyun mỉm cười hạnh phúc. Xúc động càng nhiều, lời nói tự nhiên trở nên càng thừa vào lúc này. Chẳng còn cách nào ngoài im lặng lắng nghe Yoona nói bằng hết.
-Tất cả mọi thứ, bao gồm quyền lực, danh vọng, chính trị....không là gì hết. Em với Yoong là tất cả, có em Yoong có mọi thứ trên đời. Em là những mảnh vỡ lấp đầy trái tim khổ nở này, em là nguồn sống, là hơi thở trong con người gần như đã tuyệt vọng đến sắp chết của Yoong. Em từ sau không cần hoài nghi nữa....– Yoona cười hiền –Em là nhất rồi, em yêu à.
Seohyun lắc đầu phì cười: -Ngày này em cũng chờ được rồi....em chờ được rồi....Yoong của ngày xưa đã ở ngay trước mắt em, chân thành, giản dị, hiền lành. Em chưa bao giờ hối hận khi yêu Yoong, làm vợ Yoong. Kể cả khi đau đớn cứa từng nhát khiến tim em rỉ máu, thì nay em biết mình không gữi trao cuộc đời nhầm người.Yoong là sinh mạng của em....là bao la vùng trời....là mênh mông đại dương....là duy nhất trong tim em.
Mãn nguyện tột cùng với đôi tay gầy nhỏ lấm chút bẩn, ngần ngại Yoona kéo Seohyun yêu quý vào lòng mình, cử động dịu dàng trân quý như sợ làm đau cô ấy vậy. Yoona mỉm cười và lại một lần nữa để nước mắt rơi lên mái tóc Seohyun, đặt cằm lên vai cô ấy, ngẩn lên nhìn bầu trời xanh trong, Yoona mỉm cười, như có cơn mưa vô hình nhấn chìm đôi mắt “Hóa ra chỉ khi sự hiện diện của em không còn, Yoong mới biết mình đã từng hạnh phúc. Có em mới thật sự là hạnh phúc...đây là tình yêu.”
Hạnh phúc nào phải điều gì đó lớn lao hay một khái niệm chồng chéo những giải thích phân bua. Hạnh phúc chẳng phải suy nghĩ sâu xa tìm kiếm xa gần. Hạnh phúc như một đống chữ in trên tờ giấy giải sâm, thượng thượng hạ hạ, những lời tiên tri giải nạn, nếu ta tin lẽ dĩ nhiên nó sẽ mang ý nghĩa nào đó, nếu ta không tin thì với ta nó cũng chẳng là gì. Chỉ một niệm, “Hạnh phúc” sẽ là như có như không.
Hạnh phúc là từng khoảnh khắc nhỏ nhặt tích tiểu thành đa, vụn vặt gom góp mà thành nụ cười rạng rỡ. Là được ôm người mình yêu thương, một cái ôm siết chặt, nước mắt giàn giụa, là hạnh phúc. Tìm thấy ai đó thân thương giữa biển người rộng lớn, là hạnh phúc. Được khóc trên vai ai đó người thân quý, là hạnh phúc. Có một người tình nguyện (suốt đời) làm chổ dựa, là hạnh phúc. . Giản dị hơn, hằng ngày yên bình bên gian bếp canh lửa cho nồi cơm, là hạnh phúc. Tối tối an nhiên bên ly trà tâm đắc một chuyện tình nào đó, là hạnh phúc. . Được trở thành chính bản thân người mình mong muốn, là hạnh phúc. Có thể cùng khóc cùng cười với nỗi đau riêng chung, là hạnh phúc. Còn vẹn nguyên để khi đổ vỡ biết thế nào là đớn đau, là hạnh phúc. Có thể mạnh dạn nói lời yêu với người thương, kết quả có thành duyên hay không, vẫn là hạnh phúc. . Hạnh phúc là khi ta biết hạnh phúc là gì. Và ta ý thức được mình đang hạnh phúc. . . . Tái bút:Viết đến "Hạnh phúc là gì?" chợt nhận ra bản thân quá say sưa với nỗi buồn, rất chuyên tâm buồn khổ, đó cũng là hạnh phúc, phải vậy không?!!!
|