Người Tình Của Tổng Thống (Version Taeny Yulsic YoonHyun)
|
|
Chap 56 Đường quen lối đi mà đích về thất lạc. ......................................................................
Bỏ mặc tất cả lại phía sau, bỏ mặc người mình yêu nhất trên đời, bỏ mặc luôn những lời cay nghiệt của cô gái kia. Fany cầm chiếc váy của mình lên chạy thật nhanh ra khỏi tầng hầm. Chẳng thể nào chịu đựng nổi cảnh vợ chồng người ta chung một chiến tuyến, không làm sao nhìn vào đôi mắt u buồn não nề kia nữa, lúc đưa tay người đó lên môi mình, thật lòng có một thoáng cô muốn hôn lên đó, để cảm nhận xem hơi ấm thân thương kia thật đã biến mất không dấu vết? Để rồi khi dùng răng cắn mạnh vào đó, cô biết người đó đau nhiều lắm. Trước giờ có khi nào cô nỡ làm người đó đau, từ cái lần cô chủ động chia tay, cái khi những giọt nước mắt ấm nóng của người đó chạm lên tay cô, cô biết lần đó Taeyeon của cô đang bỏng rát trái tim chứ chẳng đùa, vậy mà chưa một lần Taeyeon nặng lời với cô. Kể từ chuyện đó, cô đã dặn lòng mình dù trời có sập xuống cô cũng quyết không làm người ấy đau.
Thế nhưng tối nay, là chính tối nay, mọi lời hứa nát vụn, cô đã làm đau người cô yêu nhất. “Kim Taeyeon, Kim Taeyeon, tại sao không rụt tay lại, có thể thẳng tay đánh em và đẩy em ra kia mà.....Sao lại đứng trơ ra đó mà chịu đau? Trái tim em đã vỡ vụn thì em còn biết gì mà đau nữa? Giá mà lúc đấy ai đó đánh cho em tỉnh ra là mình đang nằm mơ, vậy mà dần dần rõ ràng em thấy mình đang cheo neo trên bờ vực thẳm sâu hun hút, nào phải mơ? Trời ơi....nói em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì lại nhẫn tâm xé nát trái tim em ra thế này? Có ai nói em biết.....em muốn biết....”
Fany chạy đến quên mất mình đang đi đến đâu, chỉ biết trong đầu cô là sự hổn loạn vô cùng, cô chưa thể lấy lại được bình tĩnh sau tất cả mọi chuyện, nó xảy ra quá nhanh, không có lấy nổi một điềm báo. Không còn phân định được phương hướng, Fany lao qua đường mà nước mắt giàn giụa.Một chiếc xe từ xa đã réo còi inh ỏi cảnh báo Fany nhưng cô ấy nào nghe thấy gì nữa ngoài sự đổ nát trong lòng?
*PIN PIN PIN* *PINNNNNNN*
-FANY FANY CẨN THẬN!!!!!– Sooyoung đứng bên ngoài chờ Fany đợi xem cô ấy thế nào. Vậy mà khi ra Fany chạy thẳng một mạch, cô gắng chạy đuổi theo cô ấy đến khi bắt kịp, thì cô ấy đang bước một chân vào hiểm nguy.
Xe đến gần, tiếng kèn sát tai, Fany đứng chững lại miệng há hốc thân thể cứng đờ chẳng thể dịch chuyển. Rất nhanh Sooyoung dùng hết sức bình sinh lao đến kéo Fany vào lòng và ngã ra phía sau. Chiếc xe vụt qua nhanh như cắt, lưng Sooyoung tiếp đất đau đớn, Fany may mắn nằm trên người cô ấy. Lúc này mới hoàng hồn mất hẳn vài giây suýt xoa bản thân, Sooyoung buông tay mình đang vòng ôm Fany, để cả hai ngồi bên lề.
Lúc này nhìn khuôn mặt Fany vẫn bần thân khôn cùng, lòng cô không hiểu là do cô gái này sợ đến mất hồn hay hồn vía từ lâu đã tẩu tán sau khi bước khỏi tầng hầm kia: -Cậu có sao không? – Tay cô lay lay vai Fany – FANY, FANY, nói gì đi, cậu xém chết đó có biết không hả?
Fany nở nụ cười nhạt, trong một thoáng lúc chiếc xe kia lao đến, cô nghĩ cứ để mình chết quách cho xong, vì giờ sống chết của cô có gì khác biệt, có gì đáng để quan tâm nữa, mà có thì ai quan tâm bận lòng kia chứ? Nghĩ lại càng thêm ủy khuất, bao nhiêu năm yêu nhau, vậy mà nói trở mặt là lật mặt chẳng chút tình nghĩa. Trách ai, trách bản thân ngốc nghếch thôi. Mà đúng thật ngốc vô cùng cực khi mà đến giờ sâu trong cô vẫn mong trong sự việc đó có điều gì khuất tất, vì đâu đó tim cô bật lên tiếng nói rằng, Tae của cô vốn là người nho nhã, tử tế, lại nhất mực thương yêu cô, nào phải kẻ hai mặt xảo trá. Úp mặt vào lòng bàn tay, cô sắp phát điên với hai luồng ý nghĩ trong đầu.
Sooyoung ngồi bên cảm thấy bản thân bất lực, nhìn cô bạn của mình đau đớn lại chẳng vãn than lấy nửa lời. Thường người ta bị phụ tình sẽ chửi lên chửi xuống, thậm chí mắng cha mắng mẹ người kia, nói sao cho hả hê là được, nào có ai ôm khư khư cho một mình gồng gánh. Sooyoung biết là chuyện sẽ thế này nhưng ai mà biết Taeyeon nói cái gì kinh thiên động địa khiến Fany ra nông nỗi. Nhắc đến đây lại thấy ghét cay ghét đắng bản thân mình, sao lại hiến cái kế quỷ quái này chứ? Trời ơi, giờ Sooyoung chỉ muốn tát mình mấy cái thật đau cho thỏa lòng, chứ nhìn Fany dở sống dở chết, cô chịu không có nỗi.
Không lẽ im lặng mãi thế này, nên đánh liều cô hỏi: -Fany à......cậu.....không sao chứ? – Thề có Chúa cô muốn hỏi là “có chuyện gì xảy ra”, nhưng hỏi vậy khác gì nài ép Fany đến chân tường nhớ lại nỗi đau vừa qua.
Đưa mắt nhìn thẫn thờ bên kia đường, Fany thì thào, dẫu là nhỏ nhưng thứ âm thanh mong manh này vẫn khiến người kia phải chú tâm: -Sao cậu không hỏi đã xảy ra chuyện gì.....
-Mình..... – Bổng chốc Sooyoung thấy nghẹn lời, đây là lúc nào rồi mà cô gái này sao vẫn cố tỏ ra tỉnh táo – Cậu muốn đi đâu mình sẽ đưa cậu đi.
Fany tự trào: -Mình muốn đi chết..... – Cô xoay lại nhìn Sooyoung – Cậu đưa đi không?
-Ơ....mình.... – Sooyoung lại rơi vào bế tắt – Cậu nỡ.....bỏ lại tất cả?
-Chứ mình còn gì? Nói xem.
-Mình.....cậu còn mình. – Sooyoung nói thật khẽ.
Fany bật cười thành tiếng tự trào, nước mắt từ đâu như suối dâng lên khóe mi: -Thời gian của mình, tâm tư của mình, trái tim của mình, tình yêu của mình, người yêu của mình.....Cậu, giờ mình còn cậu, còn cậu.– Tiếng cười của Fany ngày càng lớn, thanh âm hoảng loạn trong đêm, chua xót khôn tả, nước mắt lăn dài, câu chữ vụn nát như ngàn mảnh thủy tinh đâm sâu bới tung trái tim. Sooyoung muốn chực khóc theo, gương mặt cô méo mó, lắc lắc đầu khi chứng kiến thế này, không biết nên làm sao, cô xoay người quỳ trước mặt cô ấy, đưa hai tay run rẩy của mình, khẽ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp kia, giữ nó trong tay, giọng cô khàn đặc nghe nửa rõ nửa không: -Cậu muốn mình phải làm sao? – Môi vẫn giữ nét cười Fany vô hồn nhìn Sooyoung – Chỉ cần cậu lên tiếng, mình sẽ làm vì cậu.
Chớp mắt, dòng nước mắt luân phiên buông mình thấm ướt tay Sooyoung, khẽ cười, Fany nói gãy gọn: -Giết người. Cậu dám không? Đại úy Choi?
Sooyoung thoáng kinh ngạc rồi sau thở hít thở thật sâu, vẫn dịu dàng cô hỏi: -Cậu nỡ không? – Lau dòng nước mắt trên khuôn mặt cô ấy cô tiếp – Đành lòng không?
Fany nở nụ cười tròn trịa trên môi, ánh mắt long lanh những giọt trong suốt, đang cựa mình chực rời đi: -Hai người như một, giết người đó nào khác tự hủy sinh mạng này....
-Nghe này Fany, cậu bình tĩnh lại, chuyện gì cũng có cách giải quyết không đến mức sống chết chia lìa đâu. – Sooyoung nói thật chậm.
Fany gạt phăng tay Sooyoung trên mặt mình, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô ấy: -Mình muốn tỉnh táo lắm biết không? Mà nào có được? Mình có nghĩ suy tới lui, mà tâm cùng sức kiệt. Mình muốn không tin cái sự thật điên rồ này, mà tim cứ nhốn nháo. Mình không muốn làm đau người đó, mà đã làm rồi, chẳng đành lòng mà tim đau không chịu thấu. Mình muốn mọi sự tỏ tường, nhưng sức cô thế yếu, người ta có đôi có cặp, chống cự làm sao nổi? – Fany hét lên, âm thanh đó bơ vơ đến xé lòng – Cậu hiểu không? Hiểu không? Lòng tự trọng, tình yêu của mình bị nhào nát, người đó chỉ biết lặng thinh để mặc mọi sự, thà là chính miệng chửi mắng, chính tay đánh đập, còn hơn là khoanh tay đứng nhìn....
Chẳng phải Fany không lường trước được cái kết của mình trong cuộc tình này, cô vẫn biết nó vô thường lắm, mỏng manh lắm. Nhưng từng lời Taeyeon nói, từng cử chỉ thân gần dỗ dành, từng cái hôn nồng nàn, rồi thêm cả những lúc “yêu” nhau, khiến phòng vệ trong cô tan biến sạch sẽ. Fany yêu nhưng vẫn dự liệu đến điều xấu nhất, nhưng nào hay ngày trở mặt thành người dưng đau đến không câu từ nào diễn tả. “Em yêu Tae nhất, cũng tin Tae nhất, yêu Tae em không hối hận, thương Tae em không tiếc, cho Tae tất cả những gì em có, là em tự nguyện cũng chẳng mong có lại được gì.....Tất cả cũng chỉ là vì em tin Tae, người em yêu nhất sao lại còn ngờ vực? Lúc em hỏi em có phải là ngoại lệ của Tae không, thà rằng là lừa em, rồi muốn thế nào cũng được. Cho em biết, ít nhất Tae từng là của em, chứ sao.....với Tae đó chỉ là cơn say nắng? Trời ơi....em muốn phát điên.”
-CẬU LÚC NÀY ĐAU ĐỚN ĐIÊN RỒ ÍCH LỢI GÌ HẢ???– Sooyoung không kiềm được xót xa, cô đứng bật dậy hét lớn, cô biết đây chỉ là vở kịch, nhưng không tiết lộ được, nên thấy Fany như này, cô thấy không đáng – Mình hỏi cậu, một câu thôi. Yêu nhau bao năm rồi? Một chút am hiểu người kia cũng không có? Fany nhíu mày nhìn Sooyoung, trong cô có câu trả lời nhưng không sao bật miệng được. Nỗi đau chia lìa vừa rồi quá lớn, quá choáng khiến cô lung lay, không biết tin vào đâu nữa. Sooyoung nói tiếp: -Nếu đã là đánh cược thì còn quan tâm được mất? Nhìn cậu đau đớn chật vật mình biết mối tình này không phải chỉ có tình yêu. Giờ cậu nhìn xem cậu giống cái gì? Người cậu yêu nhất, thương nhất, không đáng để cậu bình tâm suy xét sao? Cậu không nghĩ sự thật chưa chắc là thứ cậu thấy sao? Có những chuyện tai nghe mắt thấy mà còn có gian dối. Thế gian này, có lắm những cạm bẫy, cậu là cô gái thông mình, sao lại dễ bị che mắt?
Lời Sooyoung khiến Fany lung lay ít nhiều “Phải rồi, Tae yêu nhất chỉ có mình em, Tae tin nhất cũng mình em, thì sao lại nói bội phản là xoay lưng??? Nhưng.....” Hình ảnh đôi mắt Taeyeon lúc nói lời chia tay đến cả thái độ, có phải dứt tình lắm đâu? Lại nghĩ, một người nếu muốn cắt đứt với mối tình vụng trộm của mình, phải hung dữ và cạn tình, chứ ai như Taeyeon lời nói thì nhỏ nhẹ, cử chỉ lại quá lịch sự. Ngẫm thấy có chút không giống lẽ thường.
Fany đứng lên đối diện Sooyoung, nước mắt cô đã cạn khô, đau đớn cũng nép mình sang bên nhường chổ cho hy vọng khấp khởi: -Cậu....biết điều gì sao? . ......................
Gấp rút trở về bệnh viện để Sulli thực hiện ca phẫu thuật của cô ấy, Taeyeon gạt phăng hết những chuyện vừa rồi xảy ra, có muốn đau xót cũng chẳng phải lúc này. Đây là thời khắc quan trọng, nếu để Sulli thấy một chút bất nhẫn nào, cô ấy sẽ nghi ngờ ngay. Mà nếu cô ấy lại càn quấy thêm, Taeyeon sợ mình đến chút kiềm chế cuối cùng cũng mất, mà nói hết những tức giận và trở mặt tức thì. Thế thì công sức nhẫn nhịn tổn thương nhau đổ sông đổ biển.
-Tổng Thống Kim??? – Jessica đi đến gần – Chúng tôi sẽ phẫu thuật cho Phu nhân ngay, cô có muốn nói gì với cô ấy không?
Giường bệnh từ phía sau Jessica được đẩy đến, Sulli nằm đó mắt nhắm hờ, hình như vừa nãy cơn đau lại xâm chiếm cô ấy mất rồi. Nhìn cô ây đúng lại vừa thương mà vừa trách.
-Em ổn không Sulli? – Taeyeon đi đến nói nhẹ, tay xoa nhẹ mấy lọn tóc mềm mại.
-Em hơi đau.... – Sulli nhoẻn miệng cười.
-Lại còn....tiết chế nỗi đau. Đau nhiều thì đúng. – Taeyeon hừ nhẹ xót xa.
-Đau nhiều hay ít....chút nữa cũng xong, em không muốn Tae phiền lòng. – Sulli nói khẽ.
-Đừng có lúc nào cũng nghĩ cho người ta. Em không thương em, ai thương em hả? – Taeyeon trách nhẹ, giọng nói vẫn dịu dàng lắm. Thoáng Sulli cười buồn, lời Taeyeon vô tình gieo vào lòng cô nỗi buồn man mát: -Ai thương em đây.....
Sao lại không nhận ra cô vợ nhạy cảm này nghĩ gì kia chứ, Taeyeon cúi người hôn lên môi cô ấy, giữ ở đó vài giây rồi rời ra, nụ hôn chỉ nhẹ thôi nhưng da diết lắm: -Đừng nghĩ ngợi lung tung. Thả lỏng bản thân thôi, đến lúc em mở mắt, đau đớn tan biến.
Sulli mỉm cười nắm tay Taeyeon: -Em biết rồi. Không cần chờ em, công việc còn nhiều, Tae cứ lo chuyện của mình.
Taeyeon gật nhẹ, rồi xoay sang nói cùng Jessica: -Jessica cố nhé, tôi hy vọng cô ấy sẽ không đau sau này nữa.
Jessica cười tự tin: -Taeyeon hãy yên tâm.
Đèn phòng Operation turn-on mọi chuyện cũng xong, Taeyeon thở dài hai lượt chống tay lên hông nhìn vào phòng phẫu thuật, thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ đâu vào đó, Jessica nói ca này không khó, nên cũng thấy an tâm phần nào. Định đưa tay xem đồng hồ thì dấu răng do Fany để lại, khiến cô lòng buồn vô chừng. Tua lại tình cảnh đó, thật không hiểu sao bản thân mình có thể đứng đó chôn chân hay thật. Taeyeon thấy nực cười chính mình “Có một ai trên đời như Tae không? Chuyện của mình lại lôi em vào cuộc, để khổ chung, đau chung, mới hả dạ Tae. Tae đúng chẳng ra cái thứ gì......May mắn là cái sự thật ban nãy là ngụy tạo, chứ không, xảy ra thật, Tae sẽ khốn nạn lắm. Không, không bao giờ là sự thật. Đợi Tae, Tae sẽ đến cho em đấm đá, trả thù đến em hả giận tha thứ mới thôi.”
Lại nghĩ do đâu mà ba người ra nông nỗi? Sulli bệnh tình chuyển nặng, Taeyeon buộc phải nghe theo cô ấy mà làm đau người mình yêu, Fany thì phải ôm một mớ uất ức vô duyên vô cớ. Tất cả mọi sự từ trên trời rơi xuống đều do Im Yoona chết tiệt, do cô ấy “chấp bút sáng tác”. Đầu dây mối nhợ là cô ấy cả. Như thế này thì chắc chắn Yoona sẽ bị tính sổ rồi, đường đường là Tổng tư lệnh lại chịu sự ức hiếp gián tiếp này, mặt mũi còn để đâu, tên tuổi còn biết viết thế nào.
Taeyeon gọi ngay Nick đưa cô đến thẳng Dinh thự của Yoona, nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này, thù mới hận cũ đêm nay cô sẽ giải quyết hết. “Yoona-ssi, cô chán sống rồi, tôi nói thật đó. Tôi đã nhân nhượng cô cũng chỉ muốn dĩ hòa vi quý, vậy mà cô không xem nổ lực của tôi ra cái gì, cô bức ép vợ chồng tôi lâm vào cảnh sống chết, đẩy tôi lâm vào bước phải làm đau chị cô. Ha, cô nếu đã động đến hai cô ấy, thì chờ xem tôi sẽ khiến cô lao đao.”
Không bao lâu Taeyeon đã đến nơi muốn đến, bước xuống xe trên người cô toát ra khí hàn lãnh, khuôn mặt nghiêm túc khiến người kế cạnh phải e ngại. Cô cùng hai cận vệ của mình đi thẳng một mạch vào Dinh thự của Yoona, không phải xin phép hay báo trước cho lịch sự gì nữa hết. Cả ba sải từng bước thật nhanh, khí thế khiến người chung quang phải ngoái nhìn.
Vào đến phòng khách, Taeyeon cũng chẳng kiên nễ nói lớn, giọng lạnh tanh: -YOONA-SSI.– Cô đảo mắt hừ nhẹ –IM YOONA.
Đêm đã khuya, lại vừa đi dự tiệc về, vốn là đang chuẩn bị ngủ thì nghe cận vệ rỉ tai có “Tổng Thống đêm khuya đến thăm hỏi”, thì Yoona đã biết ngay có chuyện chẳng lành. Nhưng có chuyện gì khiến cô sợ, cùng nụ cười ngạo nghễ chẳng sợ trời cao đất dày của mình, cô nhàn nhã đi chậm vào phòng khách.
-Tổng Thống Kim... – Yoona gọi nhẹ tênh – Đêm khuya quá cố không biết tôi làm gì cô phiền lòng?
Nhìn người đối diện cơn giận trong Taeyeon dâng lên đến cổ họng, cô nói với ngữ khí bình bình: -Chỉ tôi và cô.
Yoona nhíu mày hiểu ý, cô xua tay bảo vài anh cận vệ ra ngoài, cận vệ của Taeyeon từ sớm đã ở bên ngoài rồi. Cô đứng đối diện Taeyeon đảo mắt một lượt rồi nói: -Rốt cuộc có chuyện gì? – Không hiểu nghĩ gì cô bật cười – Hay gia đình lục đục, đến tìm tôi hỏi cách giải sâm?
Taeyeon chẳng nói chẳng rằng, nhanh như cắt cô tung nấm đấm lên mặt người kia, quá nhanh Yoona không kịp trở tay, Taeyeon tức khắc lôi người Yoona dậy, đấm vào mặt cô ấy thêm mấy cái thật đau, đánh cô ấy mạnh đến nỗi ngã ra sàn nhà, khó lòng đứng thẳng dậy ngay. Yoona chùi mép nhăn mặt đau đớn, môi cô rách máu rỉ từng giọt tanh tưởi, cô nằm đó sặc sụa ho vài tiếng. Quắt mắt nhìn con người đánh mình đứng hiên ngang trước mặt chẳng biểu cảm, một ít hả hê sau khi đánh cô cũng không lộ.
-Đánh cô.....tôi nghĩ mình hả hê lắm. Mà chắc tôi phải dùng dao rạch nát lồng ngực cô để xem tim cô làm bằng gì, kết cấu ra sao, bằng sắp thép hay đá, rồi sau đó tôi bức tử nó đến vạn kiếp bất phục, mới trúc hết lửa giận trong lòng. – Taeyeon nói đều đều.
-Cuồng ngôn loạn ngữ, cô nghĩ mình đang ở đâu hả? – Yoona từ từ đứng dậy, khẩu khí vẫn nghênh ngang dù đã yếu hơn.
-Thế cái lúc cô ám sát tôi....Cô nghĩ mình là ai? – Taeyeon nhoẻn miệng mỉa mai.
Nhắc chuyện này Yoona khó tránh trong lòng chột dạ: -Chuyện này thi liên can chi? Cô đến đây là khơi gợi chuyện cũ hay đến muốn khiêu chiến?
-Cô là kẻ hai mặt lật lọng tiểu nhân bỉ ổi. – Taeyeon đưa tay chỉ về phía Yoona – Thỏa thuận là sẽ giữ kín chuyện tôi và Fany. Vậy mà lại đến tìm vợ tôi, không những vậy lại cố ý sỉ nhục cô ấy. Cô làm cô ấy bệnh tình chuyển nặng phải nhập viện. Cô chán thấy mặt vợ mình rồi phải không? Êm ấm cô không thích?
-Cô nói nghe không thấy buồn cười. Tôi hứa là không tiết lộ để gây nguy hại cho cô, chứ có nói sẽ không giúp “vợ cô sáng mắt” sao? – Yoona hừ nhẹ – Cô với chị ta làm nên cái chuyện đáng khinh này, lại còn sợ người khác biết? Ăn vụng không biết chùi mép đã đành, còn đến đây lớn tiếng sinh sự. Cô có tư cách gì đến hỏi tội tôi?
-Tôi phát hiện mình không thể nói lý với người như cô. – Taeyeon cười nhạt rồi gằng giọng – Nghe cho rõ, chuyện đời sống tình cảm riêng tư của tôi và chị cô không đến lượt hạng “em út” như cô xen vào. Còn nữa, tình cảm vợ chồng tôi cũng không đến hạng “thuộc cấp” như cô lời ra tiếng vào. – Cô đi đến nắm lấy cổ áo Yoona kéo lại gần mình – Dù cho cô là em rể của Fany tôi cũng không khách sáo. Cô đừng chọc điên tôi, Seo Joo Hyun mà biết cô lấy hạnh phúc của chị cô ấy làm bàn đạp thăng tiến.....Yoona-ssi cô nghĩ sẽ thế sao?
|
Chap 57 Từ đầu chí cuối tất cả những gì hy sinh, vẫn chẳng thể cảm hóa nổi trái tim kia. Là do bản thân ngu ngốc hay trái tim người đó vốn bằng đá? -------------------------------------------------------------------------------------
Bên tai nghe tên Seo Joo Hyun được thốt lên, Yoona nhăn mặt trong đáy mắt thoáng nét lao đao, nhưng có thế nào cũng không để người kia đắc ý, cô sẵng giọng: -Seohyun thì can chi chuyện gia đình các người? Đừng lôi cô ấy vào cuộc, cô thật gian xảo.
Taeyeon cười khẩy, khóe miệng cong thành hình bán nguyệt, trong mắt cô giờ Yoona như một con cún mắc mưa đang cố chống lại cái lạnh buốt người, trong khi toàn thân sũng nước run lên từng cơn, đến cả bản thân vẫn chưa hay biết.
-Cô thôi cái trò ma quỷ của mình đi Yoona-ssi. Cô nghĩ kế hoạch của mình tuyệt vời không khuyết? Tôi là ai? Tôi là Tổng Tư Lệnh của nước Đại Hàn này, biết bao chiêu trò của cô chỉ là tôi thấy mà như không thấy, vì tôi nghĩ mình quá bận rộn để phải chú tâm theo sát cô thôi. Nay thì cô chạm đến giới hạn của tôi rồi, có muốn nhắm mắt cho qua....e không được.
Vẫn gương mặt điềm tĩnh, giọng Yoona trầm mặc: -Cô lại lòng vòng như cô nhân tình của mình rồi. Cô muốn gì?
Taeyeon bật cười thành tiếng, rảo bước đi xung quanh Yoona, rồi đi đến bàn làm việc, cô cầm lên tấm hình chụp chung Yoona và Seohyun, miệng thoáng nở nụ cười xót xa: -Yoona-ssi từng nói là mình yêu Seohyun nhiều bao nhiêu, muốn nắm tay cô ấy đến trọn đời như thế nào.....ấy vậy mà cô lại nỡ tâm dối lừa cô ấy.....
-Cô ăn nói gàn dở. – Yoona quay người lại nạt ngang.
-Thật à? – Taeyeon tay vẫn mân mê khung hình trong tay, mắt không nhìn người kia – Thế này nhé, cô đến tìm vợ tôi “giúp cô ấy rõ ràng chân tướng” khiến hai vợ chồng tôi phải hủy diệt nhau. Tôi tin cô còn tính toán đến được cô ấy sẽ ép tôi chia tay chị cô, mà điều làm cô hả hê nhất không gì ngoài thấy Fany đau khổ khi bị ruồng bỏ. Nếu tôi không đồng ý nghe theo Sulli, cô ấy sẽ khiến tôi thân bại danh liệt. – Lúc này Taeyeon giương mắt lên nhìn Yoona ghim giọng – Nhưng cô biết cái tội của mình là ở đâu không? Là bức ép Sulli bệnh thêm nặng. Cô lấy tư cách gì mà đến nói điều thị phi tổn thương Phu nhân Tổng Thống?
Taeyeon càng nói về sau giọng càng hàn lãnh, hàm ý răn đe thấy rõ. Yoona không phải ngu ngốc đến không hiểu ý người kia đến đây muốn gì, cười nhẹ cô đáp: -Ra là cô đến đây để trúc giận sau khi bị vợ uy hiếp phải chia tay với cô nhân tình của mình. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện này liên can gì đến mình? Chưa hết, cô ấy là Phu nhân Tổng Thống thì cũng chỉ là “người đàn bà bị chồng mình phụ rẫy”. Còn chuyện chị ta có bị cô chà đạp, tổn thương nhiều ít thế nào, can chi Im Yoona? Đêm khuya đến đây chỉ vì chút bê bối tình cảm riêng tư mà phá giấc ngủ của tôi, cô thật không phải phép. -Cô thật chẳng ra gì, nói chuyện như kẻ đứng bên lề mọi sự. – Taeyeon hừ nhẹ – Kẻ hứa hẹn là cô, cam đoan cũng là cô, nay cô thất tín lật lọng, ý đồ muốn chiếm đoạt quyền lực, phá gia đình người khác. Cô ngoài cái tư tâm của mình, thì chẳng biết suy nghĩ đến gì khác. Tổn thương cả chị mình, Fany yêu ai là quyền của cô ấy, can chi cô? Sulli bị chồng đối xử ra sao, can chi cô? Nếu uất ức không cam tâm vì thất bại, thì nên đứng lên đi ngay thẳng mà giành lại, đừng giở trò thọc gậy bánh xe.
Taeyeon nhắc đến thất bại lại khiến Yoona nổi giận, cô nhíu mày tiến lại gần người kia: -Có thù không trả phi quân tử Taeyeon-ssi. Tư tâm sao? Tiffany ít nhiều nếu không vì tư tình với cô, thì sao lại bội phản quay lưng với tình thân? Cô muốn chấp nhất, tôi chấp cho cô xem. Trước nay chị em chúng tôi hòa thuận, tôi luôn nể trọng chị ta, Seohyun thương ai, tôi tự nhủ sẽ thương người đó. Tôi chưa từng một lần nghĩ sẽ làm gì chị ta, dù tôi có thể tàn nhẫn với tất cả. Nhưng rồi cái VCD đó, khiến tôi thấy mình hóa ngu ngốc. Mở miệng ra là nói mình thanh cao, trong khi đó lại lén lút ăn nằm với cô. Gian dối hết chổ nói.
-Một câu thôi. Cô nói mình yêu Seohyun, vậy sao lại không nghĩ đến cảm nhận của cô ấy mà làm đau Fany? Seohyun thương ai, cô thương người đó. Seohyun-ssi thương nhất ngoài cô thì chỉ có chị mình, cô nhìn xem mình đã làm gì? – Nói đoạn Taeyeon tay cầm khung hình ném về phía xa góc nhà, tiếng thủy tinh vỡ vang vọng trong đêm tĩnh mịch, khiến người đối diện giật mình bàng hoàng –Đây là tình yêu mà cô nói?– Taeyeon chỉ tay về phí tấm hình đã bung ra khỏi khung.
-KIM TAEYEON!!!! AI CHO PHÉP CÔ???– Yoona cao giọng, đôi mắt đục ngầu chỉ máu hiện rõ, tay bấu chặt sợ rằng không kiềm được mà đánh người kia.
-CHUYỆN LỚN NHỎ CỨ NHẰM VÀO TÔI. ĐỪNG ĐỘNG ĐẾN HAI CÔ ẤY.– Tayeon đưa tay vào túi quần giọng ngang tàng –ĐÂY LÀ CẢNH BÁO CUỐI CÙNG. LÀ LỆNH. ĐÃ RÕ CHƯA?!!!
Yoona quay mặt không đáp, nghiếng răng cô đang cố khống chế cơn giận của mình, chỉ vì hai chữ “Tổng Thống” mà ngày giờ hôm nay, cô mới phải nhẫn nhịn người kia trong khi cô muốn đánh cô ấy tan nát, tơi bời vô cùng. Lúc lướt qua vai nhau, Taeyeon rỉ tai đủ Yoona nghe “Cô không yên phận....tôi e mình sẽ hủy hoại tương lai của Seohyun-ssi.....” . . Yoona đứng đơ người sau khi Taeyeon đi“Đây là tình yêu mà cô nói?”,lời này không hiểu có ma lực gì mà làm tâm cô bị càn quấy, tim cô đứt gãy, thấy không yên trong lòng. Cô đứng đó như hồn lìa khỏi xác, chẳng hay biết bên kia góc phòng, có một người nước mắt nhỏ giọt, tay cầm lên tấm hình giữa đống thủy nát vụn, áp vào lòng.
Thoáng cô ấy nói, thanh âm rất nhẹ và nhỏ, đến nổi khiến người kia chẳng biết đến từ đâu: -Đây là tình yêu mà Yoong nói?
Yoona tròn mắt như người tỉnh mộng, xoay người sang, cô bần thần mãi mới mở miệng nói lắp bắp vài chữ, giọng nói cũng vỡ vụn yếu ớt ít nhiều: -Hyun....Hyunie....em ra đây từ bao giờ?
-Đủ để nghe cái kế hoạch ích kỉ của Yoong, đủ để hiểu ra tình yêu mà Yoong luôn miệng nói.
-Không phải đâu Hyunie à..... – Yoona toan dịch chân lại gần, nhưng chưa chi cô ấy đã đứng dậy khiến cô hẫng chân ngỡ ngàng.
Seohyun lắc đầu: -Đừng. Đừng nói thêm một lời biện bạch nào nữa. Người chồng em nhất mực yêu thương, người em nguyện hi sinh tất cả đến cả mạng sống của mình, em chưa hề chùng chân e ngại. Vậy mà chồng em....lại đan tâm dày xéo trái tim em.
-Yoong.....Yoong....em đừng nghe Taeyeon nói. Mọi chuyện....
-Em không nghe, không tin gì nữa hết. – Seohyun nói nhẹ hẫng, nhưng nước mắt thì cứ rơi lả chả không kiểm soát – Quyền lực, danh vọng, hai thứ đó hơn em sao? Em ghen với Jessica đã đành, giờ đến hai thứ vô hình đó em cũng phải tranh giành thứ hạng cao thấp? Cả đời em phải dựa vào mục tiêu này mà sống? Yoong hơn cả ác.....Tàn nhẫn.
-Em nói lung tung gì vậy? – Yoona đi đến gần nhưng giữ ở khoảng cách nhất định, cô dịu giọng – Taeyeon chỉ cố tình đến nói năng xằng bậy, em đừng nghe cô ấy.
-Giờ chỉ có em và Yoong, sao phải che giấu nữa? – Seohyun bật cười – Taeyeon nói không sai, chị em yêu ai là quyền chị ấy, can chi Yoong? Chuyện vợ chồng người ta, can chi Yoong? Cái an toàn của em là do uy hiếp đánh đổi chuyện unnie mà có. Thì cũng đành đi, tại sao không yên phận, hà tất cứ vì tư tâm mà khiến chuyện liên can nhiều người, tổn thương mọi người Yoong hả lòng lắm sao?
-Yoong....chẳng qua là....chỉ muốn dạy chị ta một bài học thôi. Rõ ràng chị ta gian dối trước. Em còn lạ gì chuyện chính trị, nào có cái gì từ trên trời rơi xuống cho mình? Là phải giành giật, phải thủ đoạn, chính trường mạnh thắng yếu thua.
*CHÁT*Má Yoona bức bối nóng rẫy, đôi mắt thẫn thờ bối rối nhìn Seohyun, khóe môi khẽ run chao đảo, trong lòng nhức nhối ngỡ ngàng hệt là mơ, đôi bàn tay ngập ngừng muốn tìm tay níu tay mà chẳng dám. Đây là lần đầu Seohyun đánh cô, trước giờ cô ấy chưa làm gì quá phận, phải chăng cô ấy đã hết nhẫn nại bao dung cho những xấu xa của cô, đã cạn lòng với những xấu tính chấp mê bất ngộ của cô. Chưng hững để mặc bản thân đắm chìm với những sợ hãi trong lòng thì lời nói Seohyun đánh thức cô.
-Choáng váng không? Yoong đã giáng một cái tát nặng ngàn cân lên má em ngay khi buông những lời đối đáp với Taeyeon. Hóa ra là em ngu ngốc, bị Yoong lừa hết lần này đến lần khác. Nói yêu em lại đi tổn thương người em yêu quý. Em đứng bên trong nghe cả người như hóa đá, em chẳng biết nên tin vào cái gì nữa. Đến người thân gần nhất với em cũng nỡ làm đau em. Yoong biết mình là kì vọng lớn nhất của cuộc đời em, sao lại khiến em quá ê chề quá thất vọng? -Yoong....không cố tình, không cố tình. – Yoona cụp mắt không dám nhìn vào đôi mắt ướt lệ kia nữa, cô hình như vừa nhận ra mình đã làm đứt gãy điều gì trong đôi mắt đó, đã làm Seohyun không còn tha thiết với cô nữa.Dường như...cô đã vụt mất điều gì quan trọng lắm.
Seohyun nâng khuôn mặt Yoona lên, cô hỏi: -Với Yoong, em là gì? . .....................
-Cậu nói đi Sooyoung, cậu biết điều gì sao? – Fany lặp lại khi Sooyoung đứng mãi chẳng đáp.
-Mình không biết gì hết. Mà biết chuyện gì kia chứ? – Sooyoung gắng gượng.
“Có nên hỏi thẳng cậu ấy không? Không được, vẫn ít người biết sẽ hay hơn....”: -Không, mình nghe cậu khuyên hay ho như vậy, nên có chút hoài nghi.
Sooyoung nén một tiếng thở dài: -Mình chỉ khuyên vậy thôi. Nếu mà cậu yêu ai đó dài lâu, hẳn nên xem xét lại.
Fany im lặng không nói. Lời khuyên của Sooyoung khiến cô thêm rối, không lấy đâu hơi sức để đặt thêm niềm tin bừa bãi nào. Cô không muốn suy nghĩ thêm, vậy là cô bảo Sooyoung đưa mình về nhà. Đến nhà Fany, Sooyoung quay người ra sau toan kêu thì thấy cô nàng đã thiếp đi từ lúc nào rồi. “Chắc là khóc nhiều nên mở mắt không nổi chứ gì....còn đòi chết cơ đấy. Thật hết biết, thế mới nói yêu không khéo nghĩ quẩn như chơi. Thông minh mấy yêu rồi cũng như bao người bình thường. Fany, cậu thật khéo lựa người để yêu.....”. Thở dài cô bước ra ngoài xe hít tí gió trời cho khuây khỏa, cả tối chạy theo Fany, năn nỉ đủ điều, cô thấy lòng mình vô cớ nặng trĩu tâm sự của người ta.
“Để xem mình có bao nhiêu cuộc tình rồi nhỉ, chóng vánh có, chớp nhoáng có, mà dài lâu....như chưa có. – Cô nhoẻn miệng cười – Cũng còn trẻ trung gì nữa, như Fany có khi lại hay, dù là người thứ ba, cũng có người thương yêu dỗ dành, ai như mình, muốn kiếm người thương kiếm mòn con mắt chả thấy ma nào. Đúng ra Fany cũng là mẫu người lý tưởng để yêu đó chứ, xinh đẹp khỏi bàn, thông minh lém lỉnh, tài giỏi, mà quan trọng vẫn là rất xinh đẹp, đáng yêu...... – Cô buông tiếng thở dài kiểu như tiếc nuối nhiều lắm – Giá mà.....Fany không phải yêu Tổng Thống, biết đâu chừng mình cũng ngày ngày mua hoa đến gạ gẫm cô ấy cho bằng anh bằng chị.”
Nói đoạn cô xoay người nhìn vào xe, lòng lại dâng lên cảm xúc kì hoặc “Trễ một bước, cả đời lỗi hẹn....”Như chưa hả hê lắm, cô bật miệng tự than với cơn gió vừa thổi qua “Họ Choi ơi.....có khi mày ế thiệt rồi đấy....kiếm đâu ai ra như cô ấy...ế thật, ế thật...” Nói rồi lại bật cười như trẻ dại lắc lắc đầu. Kì thực trước giờ chưa khi nào Sooyoung nghĩ đến chuyện tình cảm của mình một cách nghiêm túc, từ những mối tình đã qua, cô cảm thấy không ai níu chân được mình. Cô cứ đến rồi đi, như cơn gió lúc này, cô đi khắp thế gian nhưng vẫn là một mình cô riêng lối. Người ngồi trong xe kia như thuyền đã rời bến chu du ngoài biển khơi, tia sáng chợt lóe lên rồi vụt tắt tối mịt mù. Tự hỏi đến bao giờ mới gặp được hồng nhan? Một chiếc xe nào đó đang rọi đèn vào mặt Sooyoung, người trong xe bước ra khiến cô thôi đưa tay che mắt: -Taeyeon???
Taeyeon thở dài thườn thượt: -Có gì kinh ngạc? Fany đâu rồi?
-Đang nằm ngủ trong xe, có vẻ khóc nhiều quá nên.....
-Sao? – Ánh mắt Taeyeon dịu lại nhìn vào xe – Cô ấy thế nào?
-Còn thế nào được nữa? Lúc chạy ra khỏi tầng hầm thì như ma nhập, chạy mãi mình kêu khan cổ. Fany chạy đến quên cả nguy hiểm, băng ngay qua đường trong khi có xe lao đến.
Mặt Taeyeon xanh xao, nói nhanh: -Cái gì? Cô ấy?
Sooyoung cản tay Taeyeon lại khi cô ấy định đi lại xe: -Không sao. Mình đã chạy kịp theo mà kéo cô ấy vào lề, chút nữa thôi là cùng nhau nằm viện.
Taeyeon thở hắt, đúng là sợ phát khiếp khi nghe Sooyoung kể chuyện: -Cậu làm mình.....Nhưng cô ấy có làm sao không?
-Sao là sao? Khóc lóc tơi bời, gào lên trong tuyệt vọng, biết không còn đòi mình đưa đi chết, muốn giết chết cậu trong tâm tưởng nữa đó. – Sooyoung hừ nhẹ.
Taeyeon đứng dựa lưng vào xe cùng Sooyoung: -Cô ấy còn cắn vào tay mình nữa đây nè. Từ từ mình sẽ giải thích với Fany, dẫu sao cũng không thật, sẽ mặc cô ấy mắng giết, muốn sao cũng được.
-Mấy người này đúng là yêu quá rồi. – Sooyoung lắc đầu chán ngán tự hỏi tình yêu là gì.
-Mình vừa đi tìm Im Yoona. – Mặt Taeyeon nghiêm túc.
-Thế à? Nhưng có ích gì không? Đánh đấm gì cô ấy mọi sự cũng đã thành....
-Có chứ. Mình làm gì cũng phải có thu hoạch, ai lại bỏ công phí sức. – Sooyoung nhìn Taeyeon khó hiểu, Taeyeon bật cười – Cái cậu này.
-Cậu đã làm gì cô ấy? Yoona-ssi làm gì biết sợ ai? Tâm cao khí ngạo mà lại.
-Seo Joo Hyun? – Taeyeon lại cười – Cũng không phải ăn miếng trả miếng gì, chỉ là tính tình cao ngạo đó cần nên được cảm hóa, cần phải có nước sôi dội vào đá lạnh....
Sooyoung vẫn chưa hiểu lắm, nhưng cũng không tiện hỏi thêm: -Chắc không? Biết đâu tà lại thắng chính?
-Cái cậu này. Lần này mình đã đích thân ra tay, cũng nên hy vọng đi. Hơn hết Seohyun-ssi nếu thật là tâm can của Yoona, ắt hẳn sẽ khiến con ngựa hoang trong Yoona phải hẫng chân.
Sooyoung gật gù tin chắc là Taeyeon đã ra cao chiêu gì đó, chứ không sao tự tin nhiều như vậy. Hồi lâu cô nói: -Cậu đã đến thì mình giao Fany cho cậu vậy.
-Thông minh. Cậu về bằng xe mình trước, nhân tiện vào bệnh viện xem tình hình thế nào.
Mở cửa xe Taeyeon khẽ ngồi cạnh Fany, bao nhiêu yêu thương dịu dàng trong lòng ùa về. Nắm tay Fany cô nhẹ hôn lên đó rồi tự nói như thể muốn cô ấy trong mơ nghe thấy vậy “Xin lỗi Mi Young của Tae, Tae yêu em, yêu em lắm....” Xoa tay cô ấy, rồi ngẩng mặt nhìn giờ cô mới có thời gian chiêm ngưỡng cô ấy. “Tối nay em sửa soạn tỉ mỉ lắm. – Cô cười tươi – Trang sức nữa lấp lánh không kém – Cô di tay vuốt ve khuôn mặt Fany mỉm cười – Em thật xinh đẹp, rất quyến rũ....Tae rất ưng lòng, em đã vất vả rồi.”
Nhìn Fany xinh đẹp như này Taeyeon không kiềm được lòng mà rướn người khẽ hôn lên trán, rồi tham lam hôn má, chóp mũi rồi chạm nhẹ ở môi. Rời ra cô cười khúc khích y như chưa có chuyện “chia ly” nào ở đây. Rồi cô tự cho mình cái quyền được vỗ về giấc ngủ của người ta mà kéo Fany tựa vào ngực mình. Mùi nước hoa của Fany thoang thoảng nơi cánh mũi khiến cô thấy thân gần và dai dẳng gì đâu, cô muốn người sát người, tay đan chặt tay, nồng nàn da thịt, âu yếm sưởi ấm.
Hai người cứ thế ngồi trong xe được một lúc Taeyeon cũng ngủ thiếp đi. Ngay khi ấy, Fany lại cựa mình cô rúc sâu hơn vào người bên cạnh. Choàng tay ôm eo người đó, cô dụi mặt mình vào sâu hơn. Mà càng thế cô càng thấy lạ, hơi ấm này rất quen thuộc, cô ôm người này mà thấy vừa vặn gì đâu không biết. Ấm áp thế này cô toan chìm vào giấc ngủ luôn rồi ấy chứ, nhưng trong tiềm thức cô tiếng nói ngăn cản vang vọng “Hơi ấm này, cái ôm này sao quá đỗi thân quen....mình bảo Sooyoung đưa về nhà.....mình đang ngủ....thì....có thể ôm ai được chứ? Là ai? Không lẽ.....Không thể nào. Con người đó sao lại ở đây, giờ này? Vậy Sooyoung....cậu ấy nơi nào bỏ rơi mình cho người này? Mình....không thể tin được.”
Vậy là cô rục rịch mở mắt, hình ảnh đầu tiên cô thấy là bộ áo vest rất quen thuộc, bàn tay đang choàng qua eo cô cũng quen thuộc nốt, mùi xạ hương bủa vây không lẫn vào đâu. Chuyện gì đây? Cô không dám nghĩ nữa, bối rối tay cô men theo mép áo vest, ngón tay run cô chạm hờ lên nơ áo rồi nín thở ngẩng mặt lên, trong thâm tâm chưa kịp xác định nên mừng vui hay hờn giận, thì ôi thôi gương mặt thanh tú – cái người vừa làm cô đau bán sống bán chết nghiễm nhiên hiện ra, an nhiên yên bình say giấc. Cô tròn mắt ngập ngừng thì thầm “Tae.....Kim Taeyeon!!! Mình....sao lại có thể ngon giấc trong vòng tay người này?”
|
Chap 58 Never ignore a person who loves you, cares for you, and misses you, because one day, you might wake up and realize, you lost the moon while counting stars. (Đừng bao giờ thờ ơ với một người yêu bạn, quan tâm bạn, và nhớ bạn, vì đến một ngày, bạn sẽ tỉnh thức và nhận ra, bạn đã đánh mất mặt trăng trong khi đếm sao) -------------------------------------------------------------------------------------------------
Không tin vào mắt mình nữa, cô di tay chạm lên gương mặt thân thương đó tự hỏi đây phải chăng là giấc mơ. Vì người này cách đây mấy tiếng đã thẳng thừng nói lời chia tay.“Tae và em, mình chia tay đi”, câu nói của Taeyeon còn văng vẳng đây mà, thể nào mơ được. Fany khẽ chạm lên má rồi giữ ở đó, không biết nên làm gì tiếp theo, cô sợ phải nghe theo trái tim ngốc nghếch của mình mà âu yếm khuôn mặt này, vì có khi chỉ làm người này ngỡ ngàng tỉnh thức, sẽ lại là bẽ bàng đau thương cho mình. Nhưng Fany nào biết đôi mắt của cô đi ngược với toan tính của mình mất rồi, nó đắm chìm trên từng đường nét khuôn mặt Taeyeon, ánh mắt cô nhìn người này còn da diết lắm, yêu thương lắm, và thảng hoặc vẫn nhuốm màu bi ai. Bần thần cô tự hỏi “Người em yêu nhất trên đời....cũng là người hủy hoại trái tim em. Chúng ta sao thế này?”
Lý trí chưa kịp vẫy vùng răn đe thì Fany vô thức để cả thân người mình tựa vào Taeyeon, màu mắt cô giờ chẳng còn nữa nét tinh anh như ngày thường, chỉ thấy nó yếu đuối, cần được chở che vô cùng. Tay cô siết chặt eo Taeyeon, áp tai mình vào ngực cô ấy, Fany nghe nhịp tim đang đập đều đều, cô nhắm hờ mi nước mắt từ đâu khẽ khàng chảy xuống “Trái tim Tae không thuộc về em nữa phải không?” Tuyệt nhiên không để phát ra tiếng động nào, cô không muốn kinh động giấc ngủ của người này.
“Phải là em đánh Tae, đẩy Tae ra khỏi em sau tất cả những đau đớn xảy ra, chứ sao em lại để trái tim mình gần trái tim Tae thế này? Em yêu đến ngốc nghếch rồi. Một người như Tae sao lại có thể yêu một đứa con gái khờ khạo như em? – Fany cười buồn – Để em ôm Tae chút nữa thôi, em thề đó, rồi em sẽ lẳng lặng buông tay nới lỏng trái tim để Tae tự do, em rời xa Tae như Tae muốn, em sẽ ra khỏi xe, xem như chưa có chuyện gì trong này, chưa từng có cái ôm đơn phương nào, chưa từng có gì hết giữa hai đứa mình.Em sẽ bức tử những ám ảnh về Tae, dẫu em biết khó lắm.”
Đúng như lời thề thốt trong tâm tưởng của mình, được một lúc Fany khẽ buông tay, bẽ gãy một vòng ôm, đến cả âm thanh đổ vỡ nức đôi cũng không lắng nghe được, nước mắt chảy ngược, thấm sâu, bị những khoảng trống lổ hỏng hút cạn nước, khô khốc. Đây được xem là chia tay không lời không? Ngắm nhìn Taeyeon lần cuối ở khoảng cách thân gần, rồi với tay Fany bật cửa thật nhẹ, cô bước ra khỏi đó không một tiếng động.Như thể một tòa lâu đài cát bị sóng đánh vào, nền cát phẳng lì như trên đó chưa từng có một tòa lâu đài nào được xây vậy. Đứng đó đúng một khắc rồi cô rời đi không bao giờ ngoảnh lại nữa. Chân đang yên ả dời bước thì tay cô bị một lực nắm lại, bất ngờ và đủ mạnh khiến cô phải quay người. Tức thì tiếng nói người kia cất lên, tha thiết nhẹ tênh khiến trái tim cô bồi hồi quá đỗi: -Em à, đừng đi......
Tiếng nói này cùng lúc gợi lên những ngày xưa thân thương và cũng nhắc nhớ những nhẫn tâm đành lòng người này đã nói dưới tầng hầm ban nãy: -Kim Taeyeon. – Fany nói rồi giật tay mình lại.
-Tae xin lỗi, chuyện vừa nãy Tae xin lỗi. – Taeyeon nói nhanh cô sợ mình không giữ được chân cô gái này.
Fany lắc đầu: -Em không trách Tae, em chẳng phải đã nói tất cả lỗi là do em sao? Là em tự ngã vào vòng tay của Tae, nào có bị cưỡng ép gì mà phải xin lỗi?
-Không. Em nghe Tae nói đi. Chuyện chia tay chỉ là.....
-Đừng nói nữa. Tổng Thống Kim, em không muốn nghe. – Fany hét lên rồi xoay lưng lại đối diện Taeyeon.
-Tất cả chỉ là hiểu lầm, Tae không muốn chia tay em, suốt đời này cũng không. – Taeyeon đi lại gần và nói.
-Chia tay rồi, em cũng đồng ý rồi, thì để em yên đi.
Tức mình Taeyeon nắm tay Fany xoay người cô ấy lại: -Là do Sulli bệnh nên ép Tae phải chia tay cho bằng được em, không thì cô ấy không phẫu thuật. Tae là chồng của cô ấy, tuyệt đối không thể bất nhân vô nghĩa đứng nhìn cô ấy tự hủy bản thân mà nguyên cớ là do lầm lỗi của Tae. Nếu Tae vô tâm lạnh lùng trước sống chết của cô ấy, Tae sẽ ăn năn cả đời, dù có chết cũng không dám nhìn mặt vong linh cô ấy, và em, em sẽ nhìn Tae ra sao?
-Chuyện này can chi em? Chuyện vợ chồng hai người không liên quan em. Đừng đến nói lời dễ nghe, với em bây giờ đã chẳng thể tin nổi lời nào. – Fany uất ức nói, nước mắt lại lăn dài.
-Tae biết là nhất thời em không chấp nhận được, cũng không nghe lọt tai lời Tae nói. Nhưng....– Taeyeon dịu giọng –Em à, Fany à, ngần ấy thời gian em không hiểu người em yêu chút xíu nào sao?
Thoáng Fany bị câu nói này làm cho xiêu lòng, nhưng nhớ lại đau thương vừa nãy, cô không dám dễ dãi mà người này nói gì cũng tin: -Em cũng tự hỏi mình câu này.....người em yêu nhất trên đời....em không hiểu chút nào hết..... – Cô nói nhỏ đến nổi Taeyeon gần như không nghe được.
Taeyeon thấy biểu hiện của Fany lúc này thì lòng dấy lên bất an thật sự “Tae không giữ nổi em nữa sao??”. Cô kéo Fany vào lòng mình, chân thành: -Tae hiểu hết những đau đớn của em vừa nãy, em quên mình đã cắn tay Tae sao? Tae xin lỗi vì kéo em vào chuyện vợ chồng Tae. Nhưng lời chia tay đó, chỉ là vạn bất đắc dĩ, nếu Sulli không thấy Tae vạch rõ ranh giới với em, cô ấy thà chết không phẫu thuật. Tae đắn đo nhiều lắm, xét thấy không còn cách nào, đành cắn răng dùng hạ sách này.Em à....em không hiểu Tae chút nào sao? Cái ôm vừa phải, hơi ấm ngày nhớ đêm mong quẩn quanh, lời nói nhẹ dịu, thanh âm ngọt hơn đường mật, cử chỉ yêu thương vuốt tóc, ngữ khí lại yêu chiều nâng niu dỗ dành, dao động, cô cảm thấy mình lung lay rồi. Taeyeon tách người ra, ôm khuôn mặt Fany trong tay, nhìn sâu vào mắt cô ấy, cô thì thào: -Em yêu à, thật lòng em không hiểu người yêu em nhất trên đời này......chút nào sao?
Trời ơi, tâm can Fany đang gào thét, đến cả “chiêu thức” cuối cùng con người này cũng tung ra nốt, dùng ánh mắt da diết ôm chặt mắt cô, thì kiểu nào cô chạy trốn nổi nữa. Từng lời Taeyeon bật miệng, thật cô nghe thấy không giống bao biện, nhưng vẫn không cam tâm mà tin tưởng tức thì được. Người ta bị ma nhát một lần thì lần sau đã chẳng dại mà đến gần, chứ nói chi là “bị chia tay ruồng bỏ” tủi nhục phẫn uất. Fany nén thở, cô sợ chỉ mình sơ suất chút thôi, cô sẽ nói “Em hiểu.” Mà thế thì đúng là xuôi tay chịu trói rồi.
Rồi thình lình đầu óc cô chấn động, tim đập nhanh kinh khủng, trong cái không gian tĩnh mịch về đêm này, cô sợ đến người đối diện cũng nghe thấy trái tim cô đang hoảng loạn bát nháo.Nhịp đập tiếng thở kín kẽ của nó như thể toa xe điện chưa chạy đến gần để kịp nhìn qua xem hình hài nhỏ to đồ sộ nhường nào, mà đã vô tình nghe thấy âm thanh “xình xịch” vang tai từ xa xôi ngút ngàn đường rây báo về.Đã vậy thôi đâu, cô không thở được nữa rồi, tay chân như khúc cây trăm năm cứng đến không ai cưa đổ, khi mà môi mình Fany cảm thấy ướt át bởi dư vị táo ngọt bất ngờ xâm chiếm nơi đầu lưỡi. Taeyeon hôn cô tự bao giờ, cô ấy nhắm mắt nồng ấm hôn cô,vị ngọt phảng phất chất ngất như cơn say nắng đổ sập một cú vào ngực luân phiên khiến nhịp tim lên cao trào. Ôi trời, giờ mới vỡ lẽ“đôi môi thơm lừng vị táo kia mới là tuyệt đỉnh cao chiêu”. Điều duy nhất Fany có thể làm là nhắm mắt xuôi theo người kia, vì hơn ai hết, cô rõ biết lời Taeyeon nói đã dao động được mình ít nhiều, và quan trọng hơn tất cả, cô còn yêu cô ấy nhiều lắm.
Vị táo ngọt kia đúng ngất ngây khiến cô quên trời cao đất dày, khiến cô quên đi tất cả chuyện không vui xảy ra, khiến cô mất chủ động đến mức vòng tay ôm lấy cổ người kia mà kéo vào để nụ hôn thêm sâu. Trong lúc quấn lấy đôi môi vị dâu kia, Taeyeon đã khéo léo cười, viền môi dịch nhẹ sang bên, vì Fany không từ chối cô. Taeyeon hôn nhẹ, mải miết âu yếm bờ môi Fany, cô nhớ cô ấy kinh khủng khiếp. Mà e nụ hôn này là quyết định sai lầm là “tuổi-trẻ-bồng-bột”, vì nụ hôn bây giờ nó không chỉ thỏa mãn nỗi nhớ niềm thương mà còn gợi ra nhiều lắm những ham muốn về người kia mà trong khi hai người đang “giận”. Nên “chuyện kia” không thể nào rồi.
Được một lúc, Fany chủ động tách môi, và thình lình cho người kia một cái tát ngơ ngác ở má. Taeyeon lùi ra một bước ngỡ ngàng tột độ. Nước mắt Fany vô thức chảy dài, Taeyeon nhìn Fany như thế thì không biết có chuyện gì. Rồi chính thức là cô hoàn toàn mất phương hướng trong việc nắm bắt nội tâm cô gái kia, khi mà sau khi đánh cô, Fany lao lại ôm chầm lấy cô. Hai tay run rẫy cô khẽ vòng tay ôm cô ấy và tiếng cô ấy bật khóc vang cả góc đường,Taeyeon tha thiết xoa lưng và Fany rưng rưng như mưa ngâu. Cô chỉ nghe thi thoảng mấy câu Fany lầm bầm trong nước mắt “Kim Taeyeon chết tiệt....” “Em ghét Tae, ghét Tae” “Sao lại làm đau em?”..... “Tae xin lỗi”..... “Em ghét Tae, đến đây mà làm gì?” “Đến vì sợ rằng mình không giữ được em.” Taeyeon thì thầm, lời nói theo gió lùa vào tim khiến Fany tự dưng xúc động. Không nói lời nào nữa, Fany quệt nước mắt rồi đẩy mạnh người kia ra, nhanh như cắt cô chạy thẳng một mạch vào nhà. Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, một người tâm tư rối loạn bên trong cánh cửa đứng thở hổn hển, người còn lại ngây ngốc mơ màng tròn mắt bên ngoài không kịp phản ứng. Trời đêm Seoul mịch tối, có hai người yêu nhau đang giận nhau. ....................
“Với Yoong, em là gì?” “Với Yoong, em là gì?” Lời nói Seohyun vang lên không ngừng trong tâm trí của Yoona, thú thật có nằm mơ cô nào ngờ đến Seohyun sẽ nghe thấy câu chuyện của cô với Taeyeon. Nghĩ cũng lạ, cô vốn không sợ gì kia mà, nhưng khi bị Seohyun “bắt quả tang” cái sự việc đúng-đắng mình đã làm, cô lại thấy trong lòng rối lên, và không biết phải đối diện với cô ấy ra sao. Cô bị sao thế này? Chẳng lẽ Seohyun có thể làm cô chùn chân sao?
Trong ánh đèn neon mờ ảo, nụ cười thoáng ẩn thoáng hiện của Yoona khiến khuôn mặt cô hiện rõ vài nét âu sầu chẳng thể giấu. Trước cô nghĩ nên kế hoạch này là muốn trả thù Taeyeon và Fany, cô muốn họ nếm trải nỗi đau, muốn phơi bày mọi việc, cô chẳng nghĩ gì nhiều chỉ biết kế hoạch này quá tuyệt vời, nhưng đánh đổi tất cả giờ cô có gì ngoài những thất vọng ê chề của Seohyun?
Yoona không hiểu nổi mình nữa rồi, lòng cô giờ trống rỗng. Tay cầm ly rượu, cô thấy bóng mình chới với nghiêng ngã, cô nghiêng đầu qua lắc đầu lại, nhưng không nhìn rõ mặt mình. Cô đã uống đến chai rượu thứ hai, nhưng không sao hiểu cảm giác bức rức không yên, nhức nhói ở tim là cái gì. “Là cái gì đây chứ? Tội lỗi, ăn năn, sợ hãi, rỗng hoác, cô đơn? – Cô cười lớn rồi im bặt uống hết ly rượu – Yoong làm đau em rồi phải không Hyunie? Em thất vọng lắm hả?”
Câu hỏi của Seohyun với cô, cô ấy là gì? Cô đã không mở miệng đáp. Thật chẳng ra làm sao, trước mặt Taeyeon cô không hề e ngại điều gì, đến cả vợ cô ấy, cô cũng nói năng lưu loát. Từ chết cô cũng cải thành sống được. Ấy vậy mà, với Seohyun cô lại ấp a ấp úng như gà mắc tóc. Trí tuệ đâu cả rồi? Mưu mẹo đâu rồi? Cô tự nhân mình thông minh và ranh mãnh lắm mà. Cô ấy yêu cô thì có lời gì cô bịa ra mà cô ấy nghi ngờ, sao không nói đại cái gì cho yên thân qua chuyện?
Mỗi lần nhớ đến đôi mắt tuyệt vọng của cô ấy, cái tát bỏng rát in hằn vệt đỏ trên má mình, cô ấy cầm tấm hình trong tay chỉ chờ nghe cô trả lời cô ấy. Rồi khi cô chỉ đứng yên đó, mặc cho cô ấy chờ đợi mỏi mòn, lâu đến mức cô ấy chẳng giữ nổi tấm hình trong tay mà kiệt sức cạn lòng lặng lẽ phó mặc nó tiếp đất. Kể từ sau đêm đó, hai người không ai nói với nhau lời nào. Yoona cứ ra ra vào vào, còn Seohyun mặc nhiên không đối hoài quan tâm. Đó là kết quả cho đêm nay Yoona có mặt ở quán bar này. Ngồi ở phòng Vip một mình, uống mãi chẳng say, sầu càng thêm sầu, thấy buồn lòng và cô đơn vô cùng tận. undefined Tối nay cô đi một mình, không tùy tùng, không cận vệ, mình cô riêng cô. Cạn hết ly rượu cuối trong tay, cô say, say thật rồi. Yoona ngả lăn ra ghế rồi chật vật lôi điện thoại trong túi ra, ấn ấn rồi áp vào tai. Người đầu dây bắt máy, cô bắt đầu lầm bầm tự cười tự nói.
---Aaaaa em bắt máy rồi, bắt máy rồi. – Yoona lè nhè cười cười – Tại sao lại giận Yoong, không ngó ngàng Yoong nữa hả? Em nói Yoong ích kỉ hả? Yoong cũng không biết lúc đó sao mình lại hơn thua như vậy? – Cô ngừng lại nấc vài tiếng rồi nói tiếp – Thấy em khóc, em thất vọng, Yoong thấy tim mình đau lắm. Không hiểu sao nữa, nếu biết chuyện mình làm khiến em tổn thương thế này.....Yoong.....Yoong.....không làm đâu, không làm. Em tha thứ cho Yoong được không? – Lại nói tiếng cô ngày càng nhỏ dần, giọng thì thào – Yoong sai rồi, sai rồi. – Cô nhíu mày lăn tới lăn lui trên ghế rồi ngã nhào ra sàn – Yoong hối hận lắm..... – Điện thoại văng ra xa, Yoona rên rỉ không nghe rõ nói gì.
---Yoong à? Yoong? Có chuyện gì vậy? Alo? – Jessica lo lắng nhìn màn hình điện thoại (vẫn chưa tắt mà) rồi cô áp lại vào tai cố nói to hơn – Yoong à? Yoong bị sao vậy?
---Alo? – Giữa lúc Jessica tuyệt vọng thì bên đầu dây có tiếng nói vọng ra.
---Yoong em.... – Jessica nói nhanh.
---Xin lỗi cô. Người cô nói chuyện đã say bất tỉnh rồi. Cô có thể đến đón cô ấy được không?
---Xin lỗi anh. Cho giúp tôi địa chỉ. Cô ấy uống nhiều lắm à?
---Vâng, rất nhiều. Cô đến ngay nhé. Địa chỉ là.....
Jessica tắt máy sau khi đã ghi nhớ địa chỉ người kia nói, lập tức lái xe đến quán bar đó. Trên đường đi không biết bao nhiêu ý nghĩ xẹt qua đầu cô “Yoong sai cái gì kia chứ? Lại còn hối hận? Làm đau ai.....Seohyun sao?” Chẳng mấy chốc cô đã đến nơi, vào phòng Vip cô thấy Yoona nằm thẫn thờ trên ghế, miệng lẩm bẩm linh tinh gì đó không ngừng.
-Aaa may quá cô là người nghe điện? – Anh phục vụ nói khi thấy Jessica.
-Là tôi. Tiền rượu tôi sẽ thanh toán. Làm phiền anh rồi. – Jessica mỉm cười.
-Không không. Cô ấy đã thanh toán từ sớm rồi. Tôi sẽ giúp cô dìu cô ấy ra xe nhé.
-Cảm ơn anh. – Jessica thở dài nhìn Yoona lắc đầu.
Chật vật lắm thì cô cũng đưa được Yoona về đến nhà mình, cô để Yoona nằm ở sofa rồi chườm khăn cho cô ấy. Ngồi bên cô sực nhớ ra là nên báo cho Seohyun biết, nhỡ đâu cô ấy cũng đang tìm Yoona. Nghĩ là làm, cô lục túi Yoona lấy chiếc di động, còn chưa kịp tìm ra tên Seohyun thì Yoona nằm bên dụi dụi mắt rồi rên khẽ.
-Jessica....Là em hả?
-Sao? Nhận ra em hả người say rượu? – Jessica buông điện thoại nhìn Yoona.
Yoona lại cười cái điệu lè nhè chưa tỉnh rượu: -Tóc vàng....chỉ có em là tóc vàng....tóc vàng là em....em là...Jess....Jessica.
Jessica thở dài ngao ngán: -Có chuyện gì lại uống đến thế này? Gia đình sao?
Yoona hình như không nghe Jessica nói gì, lăn lăn rồi lại nói: -Bao năm rồi mà tóc em vẫn màu vàng há? Hồi đi học tóc em cũng màu này nè. Mà sao em thích màu vàng vậy? Tóc em màu đen hay nâu bẩm sinh? – Cô nói tay chạm chạm nghịch mấy lọn tóc của Jessica – Màu gì màu gì chứ?
-Màu gì lại không hợp với em? – Jessica hừ nhẹ – Mà thôi nằm nghĩ đi, nói năng lung tung.
Jessica định lấy điện thoại tiếp tục công việc tìm kiếm thì Yoona nắm tay ngăn cô lại: -Em làm cái gì vậy? Nói chuyện với Yoong nè, đến cả em cũng quay lưng với Yoong sao?
-Em đâu có. – Jessica nhíu mày, người say luôn khó chiều mà – Chứ có chuyện chi em nỏi có nói đâu.
-Chuyện gì? Chuyện gì mà khiến Jessica yêu dấu giận dỗi nhỉ?! – Yoona mắt nhắm mắt mở – Chuyện hồi xưa của hai đứa hả? – Nói rồi cô bật cười.
-Đó. Em bảo mà, lại nói linh tinh. Ngủ đi. – Jessica giật tay mình ra, đắp mền cho Yoona rồi đứng lên.
-Jessica à..... – Yoona kéo dài tên cô rồi nắm tay cô ngồi xuống – Em tuổi con ngựa hay sao mà thích đi thế? Nhớ hồi nào em cũng đi, cũng xa Yoong, giờ em cũng muốn đi?
-Lại sao nữa? Em nói thôi nha, không lằng nhằng nữa, em muốn đi tắm rồi ngủ. – Jessica gỡ tay mình khỏi tay Yoona – Lại lôi đến mười hai con giáp ra cơ đấy, thật là....
-Cái gì mười hai con, là con ngựa.....bên Trung Hoa người ta bảo vậy mà. – Yoona đưa ngón tay lên – Một...một con thôi. Nhưng tắm gì giờ này? – Nếu giờ Yoona không say còn tưởng cô giả điên đó chứ – Em hận Yoong lắm hả? Chuyện chia tay?
-Em không giận mà. – Jessica thở dài không biết làm sao thoát khỏi con người này – Cho em đi được chưa?
Thoáng mắt Yoona đượm buồn, cô buông tay Jessica ra rồi thì thầm như tự nói với chính mình: -Em giận....em có giận.....Yoong đâu có muốn chia tay em.....
-Giờ nói chuyện này ý nghĩa gì nữa đâu..... – Jessica bất lực nhìn Yoona.
-Là do người ta ép Yoong..... – Yoona cụp mắt, nói nhỏ rí đến độ đêm yên tĩnh vẫn khó lòng nghe thấy.
-Sao? Em không hiểu? – Jessica nhíu mày nhìn người nửa tỉnh nửa say trước mặt mình.
|
Chap 59 Yêu em hơn tất cả những gì mình có. ...................................................................
Jessica thoáng nghe không rõ lời Yoona nói, cái gì mà ép buộc, ép buộc cái gì? Nhưng ngưng hồi lâu không thấy Yoona đáp, cô cũng lắc đầu từ bỏ. Tưởng đâu mình yên thân mà đi được rồi, nào ngờ tiếng cô ấy lại vang lên khiến cô ngỡ ngàng.
-Yoong trong mắt em là người thế nào?
Đôi mắt say rượu kia nhìn cô sao phảng phất đâu đó nỗi buồn không tên, có vẻ như chán ngán lắm: -Em.....Yoong say rồi.
-Không. Em nói đi. Yoong tệ lắm hả?
Jessica mím môi chần chừ: -Em không biết nữa. Nhưng mọi người nói Yoong tệ, tệ lắm.
Yoona bật cười thành tiếng: -Hồi xưa trong mắt em, em thấy Yoong tệ không?
-Không. – Jessica nói nhỏ, cô nhẹ cười – Một người luôn quan tâm em, dỗ dành em, che chở em....người ấy lại còn yêu em nhiều lắm. Rất tốt. Rất rất tốt.
Yoona im lặng hồi lâu rồi mỉm cười nói: -Thời gian không quay trở lại được hả em?
-Làm sao có thể? – Jessica thì thầm.
-Hồi trước Yoong yêu em nhiều lắm, Yoong chưa từng nghĩ mình sẽ xa em hay tương lai của mình vắng em. – Yoona đưa tay lên che khuôn mặt âu sầu của mình, giấu những xúc động sợ phút chốc sẽ hóa thành lệ chực rơi, khi nhắc lại thứ tình cảm dù đã cũ đã trôi về những ngày trẻ dại thì vẫn còn đó nhói lòng không gọi nổi tên – Vậy mà....vẫn phải chia tay, đường ai nấy đi mấy năm rồi. Cứ mỗi lần gặp em Yoong lại nhớ đến khoảng thời gian hai đứa bên nhau, như ngày hôm qua thôi, vậy mà chớp mắt mình đã xa nhau ngần ấy thời gian. Đã nhiều lần như vậy, gặp em, Yoong không phân biệt được đâu là quá khứ đâu là hiện tại. Em luôn xuất hiện trong những mơ của Yoong, vẫn bên Yoong, và mỗi lần tỉnh giấc Yoong vẫn không thể chấp nhận được....rằng mình đã mất em....mãi mãi.
Jessica không hiểu sao Yoona lại đề cập chuyện này, phải chăng rượu làm người ta nhớ ngày xưa và nhớ người xưa, nhưng trong cô cũng có nhiều điều muốn nói lắm: -Em không biết nữa. Sau khi chia tay, đó là khoảng thời gian khó khăn vô cùng, tình đầu vốn khó phai.....Tình cảm trong em héo úa và đóng băng, em không dám để bản thân yêu ai mà không nghĩ trước đến chia tay, đến tổn thương. Em ghét phải một mình, nhưng em cũng tập quen dần, vì thà em một mình còn hơn chứng kiến người ta đến rồi lại đi, hết người này đến người khác, bỏ em lại trong thương nhớ và đổ nát. Em sợ mình không vực dậy nổi nữa.....Ngày từng ngày em chỉ muốn làm tốt công việc của mình, ngủ nghĩ và tiêu khiển bằng những thú vui tao nhã như đọc sách, nghe nhạc, ngoài ra em không hứng thú đến việc cân nhắc lại chuyện tình cảm. -Yoong xin lỗi....Yoong hiểu em, ngày trước Yoong cũng vậy, cũng không dám yêu thêm ai.Thà là ngồi đó trong đống đổ vỡ, để không thấy vụn nát nào nữa, chứ đứng lên rồi lại sợ phải lao đao, mà ngã quỵ lần nữa nào biết có đứng lên được nữa không.
-Yoong hết say rồi à? – Yoona ngẩng mặt nhìn cô, Jessica ôn hòa – Những ngày đó tuy nghe có vẻ thương tâm nhưng em thấy yên bình. Em không sao hết. Mình dang dở rồi.....em còn biết giận hờn than trách cái gì.
Mất hút vài giây trong đôi mắt người đang ngồi, Yoona thình lình cười: -Em nói gì lạ? Yoong có say bao giờ. – Nói đoạn cô toan ngồi dậy thì lại ngã xuống, đầu óc quay cuồng, vẫn nửa tỉnh nửa mê. Tình trạng lơ lững này không khác gì trạng thái cảm xúc dành cho Jessica,vẫn là cái gì đó day dứt lưng chừng nắm níu trong vô hình một mối duyên đã đoạn tuyệt, mà cả tâm lẫn lòng lại bướng bỉnh chưa chịu dứt tình cạn nghĩa để phải ôm vào mìnhcớ sự chấp-mê-bất-ngộ.
-Đấy, còn bảo không. – Jessica chậm rãi – Yoong có trục trặc chuyện gia đình sao?
Yoona vẫn như không để tâm nói tiếp chuyện dang dở: -Em không thắc mắc lý do tại sao?
-Lý do? – Jessica ngẫm nghĩ hồi lâu nói nhẹ tênh – Em có, rất nhiều là khác, đang yêu đương vậy mà nói chia tay. Nhưng giờ em thiết nghĩ, biết cũng chẳng để làm gì.
Bên ngoài trời rục rịch chuyển mưa, Jessica để Yoona nằm đó đi ra khóa cửa sổ, thoáng kéo rèm cô thấy bóng dáng ai quen thuộc. Tiếng gõ cửa ngay sau đó vang lên, cô nhanh tay mở thì vừa khi thấy mặt người bên ngoài, cũng là lúc sau lưng cô có một lực nhẹ tì vai cô xuống. Còn chưa kịp định hình thì người bên ngoài kéo cô ra, rồi đẩy người sau lưng cô ngã nhào ra sàn.
-Là cô Im Yoona? – Yuri ngạc nhiên, cô vốn đem tài liệu mà Jessica bỏ quên cho cô ấy thì lại gặp cớ sự này.
-Ơ...... – Lúc này Jessica đứng sau lưng Yuri tròn mắt nhìn Yoona ngã thì cô vội chạy đến đỡ cô ấy – Yoona cô ấy say rồi.
-Sao chứ? Sao cô ấy lại ở đây? Say thì nên về nhà.
-Yul đang nghĩ linh tinh gì vậy? – Lúc này Yoona đã đứng lên rồi nhưng xiêu vẹo choàng vai Jessica.
-Cô ấy là ai vậy Sica? – Yoona dụi dụi mắt.
-Cô say thật hay giả điên? Vừa rồi lại còn dám ôm cô ấy? – Yuri nhíu mày.
-Cái gì? Tôi ôm Jessica thì có sao? Bạn bè ôm nhau có gì đâu? Mà cô là ai?
-Cô.....
-Là Yuri, Yoona. – Jessica nhanh nói – Say quá rồi, đi ngủ dùm em đi. -Cái gì? Yuri là ai? – Nhíu mày giây lát Yoona nở nụ cười rộng hoác – Aaaaa là người yêu nửa mùa của em hả?
-Yoona cô nói cái gì vậy? Tôi sẽ đưa cô về nhà, thật là...... – Yuri nói rồi tiến lại dìu Yoona.
-Tôi nói không phải sao? – Yoona cười hì hì – Tôi đến trước cô mà, cô chỉ là kẻ đến sau.
“Yoona đang định nói linh tinh gì nữa đây?” -Khuya rồi, có tiện không Yul? Hay để Yoona ngủ ở đây một đêm, em sẽ gọi điện cho Seohyun.
Khi Jessica quay lưng tìm điện thoại cũng là khi Yoona khiến cô bàng hoàng đến đứng không vững. Cô ấy choàng vai Yuri và chỉ vào mặt cô ấy nói lưu loát: -Tôi với Jessica là người yêu mà, hồi Đại Học chúng tôi thương nhau lắm. – Yuri nhíu mày, Yoona hức hức vài tiếng lại nói – Chứ sao tôi lại hiểu cô ấy nhiều vậy hả? Nếu chúng tôi không chia tay nhau, liệu cô có đứng được ở đây không Yuri, có thể ôm cô ấy, hôn cô ấy không? Bởi mới bảo, cô là người yêu nửa mùa.
-Yoona, thôi ngay cho em. – Jessica nói lớn.
-Yoona nói cái gì vậy? – Yuri nhìn Jessica bàng hoàng – Hai người.....từng yêu nhau? Cô ấy là người yêu cũ của em? Chuyện này là sao đây hả?
-Sao cái gì nữa? – Yoona câu cổ Yuri đùa giỡn – Cô chỉ là người đến sau, đến sau, mà còn bày đặt ghen với tôi.
Yuri nắm cổ áo Yoona lên, khuôn mặt cô tức giận vô cùng: -Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cô đùa tôi? Hay lại muốn ăn nói gàn dở?
-Đùa cái con khỉ nhà cô. – Yoona phì cười, tay chỉ về phía Jessica – Không tin cô hỏi Sica ấy.
Yuri thấy cơn giận trong mình ngày càng khó kiểm soát, cô buông cổ áo Yoona ra để mặc cô ấy nghiêng ngã, cô đi lại nắm lấy hai vai Jessica gằng từng chữ: -Em nói đi, hai người từng yêu nhau?
“Em phải nói sao đây? Yul sẽ giận em không?” Nhìn vào đôi mắt trông chờ của Yuri cô muốn phủ nhận tất cả, nhưng hình như cô thật lòng không muốn giấu, cũng mệt mỏi ngần ấy thời gian, cô nói mắt không nhìn cô ấy: -Là thật. Hai đứa em từng yêu nhau.
Yuri lùi lại mấy bước nhìn Jessica mà thấy buồn cười cho chính mình: -Sao em lại giấu Yul? Tại sao? Em sợ cái gì hay em không tin Yul?
-Không Yuri, nghe em nói, chuyện xưa em không muốn nhắc, em.....
-Thôi. – Yuri cắt ngang – Thảo nào hai người lại thân thiết như vậy. Mấy lần ở bệnh viện, rồi bây giờ đến nhà em, hai người.....hai người..... Mắt Jessica đóng băng, cô nói tông giọng hơi cao khi đọc ra được ý nghĩ của Yuri: -Chúng em trong sạch.
-Ai mà tin nổi. Khi nãy cô ấy ôm em. Em.... – Yuri chỉ tay về phía Yoona, cô đứng đó nhìn Jessica không biết nên nói gì khi trong cô sự thất vọng đang đong đầy, cô mím môi rồi quay lưng đi thẳng ra cửa sau khi để lại tập hồ sơ của Jessica trên bàn. . ......................
Sau khi phẫu thuật thì sức khỏe của Sulli đã không còn phải lo nữa, Jessica đã giải quyết triệt để các nguy cơ bệnh tình có thể đem lại. Đã mấy ngày rồi, ở bên Sulli không lấy ra thời gian thăm Fany, Taeyeon thấy bất an vô cùng, điện thoại hay tin nhắn cô ấy đều không hồi âm, dẫu rằng hôm đó cô đã giải thích ít nhiều. Ấn số điện thoại Fany lần nữa, ngã lưng vào ghế, sau vài tiếng tút tút thì “số máy quý khách đang gọi hiện không liên lạc được” Taeyeon xoay xoay điện thoại trong tay nghĩ thầm “Tình trạng này kéo dài không được rồi....Phải giữ Fany lại, giữ cô ấy lại....” Taeyeon quyết định sẽ đến nhà Fany một chuyến nữa, nếu im hơi lặng tiếng, không chừng chẳng giữ được cô ấy nữa. Taeyeon rời đi chưa được lâu, thì Sulli đã đến tìm cô ấy.
-Phu nhân, cô tìm Tổng Thống? Cô ấy không có ở đây. – Claudia nói ngay khi Sulli đi đến phòng.
-Taeyeon không ở đây? Tối nay cô ấy có hẹn dùng cơm với ai sao? Hay gặp ai à?
-Lẽ ra là có một cuộc hẹn nhưng Tổng Thống Kim đã dời sang ngày mai.
-Cô nói Taeyeon vừa đi? – Sulli nhíu mày.
-Vâng, đi đâu thì tôi không rõ. – Claudia mỉm cười, Sulli cau mày suy nghĩ điều gì cũng rời đi sau đó.
Xe chạy chẳng mất bao lâu hiện Taeyeon đã đến trước nhà Fany. Cô đi lên bậc tam cấp ấn chuông, rõ là cô nghe thấy có tiếng chân người đi đến cửa nhưng cánh cửa vẫn không động đậy. Đoán Fany thấy là cô đến nên bướng bỉnh không chịu mở đây mà, cô nói lớn “Em à, em mở cửa cho Tae đi”, bên trong vẫn không hồi âm, “Ngoài đây trời chuyển mưa rồi, em nỡ thấy Tae lạnh người sao?”, “Tae dù sao cũng là Tổng Thống, em không nể mặt được xíu nào sao em?”. Định nói tiếp thì tiếng Fany vọng ra “Sẽ lạnh người thì sao còn đứng đây, Tae về đi.” Taeyeon đáp ngay sợ rằng Fany sẽ bỏ vào nhà “Không, em à, Tae đến đây nhất quyết phải gặp được em, bằng không nửa bước không dời. Em hiểu Tae mà.” Tức khắc Fany đáp “Gọi điện em không nghe, nhắn tin em không trả lời, thì Tae nên hiểu mà đừng tìm em chứ? Tae về đi.”
Taeyeon gọi lớn “Fany, Fany, Fany à!!!”, cô ấn chuông thêm, nhưng hình như người bên trong đã vào nhà rồi, cả đèn cô ấy cũng tắt luôn để cô thôi hy vọng. Taeyeon thở dài ngán ngẩm đá đá bậc thềm, thất thểu ngồi bệch xuống bậc tam cấp, cô dựa người vào tường chán nản. “Em sắc đá vậy sao? Tae lẻn vào nhà em dễ như trở bàn tay, mà lại lịch sự ấn chuông xin phép, em còn không thấy thành ý?” Vừa nói dứt câu thì mưa từ đâu nhỏ giọt, mưa không lớn lắm, nhưng hồi lâu vẫn thấm ướt áo, vẫn khiến người ta run lên từng hồi. Thấy Nick từ xa cầm dù đi đến, Taeyeon lắc đầu xua tay, anh ấy đành quay lại xe. Taeyeon cài hết hàng cúc áo khoát khi có cơn gió bất chợt lướt qua, vừa khiến cô run lên vừa làm nước mưa quấn thêm vào người se lạnh. Hiên nhà Fany chỉ ngắn thôi, mưa thế này nó không cách nào che chắn cho Taeyeon khỏi ướt lâu được. Hình ảnh Taeyeon thu người ngồi ở bậc tam cấp cố nấp cố né để tránh mưa không va thêm vào người, tay thì ghì chặt chiếc áo khoát đã ướt quá nửa, mặt không khỏi nhạt nhòa vì vô vàn những giọt mưa bám trụ, cả người buốt giá phủ đầy nhưng lòng vẫn khấp khởi cho một phép màu gì đó mà chính xác là tình cảm của Fany, cô hy vọng thâm tâm cô ấy vẫn còn chút tình mà ngó ngàng đến sự hiện diện của cô. Chờ cô ấy cô không ngại, ngại là nhỡ trời có mưa giông cô ấy vẫn dửng dưng, thì hẳn là lòng cô sẽ lạnh lắm đây.
Không phải lời Taeyeon nói Fany không “tiếp thu” được xíu nào, mà sao thấy lòng vẫn ấm ức điều gì chả rõ. Hay cô muốn Taeyeon dỗ dành mình thêm, hay thật sự vẫn ngờ ngợ chẳng rõ đang mơ hay tỉnh? Chuyện chia tay giả trên được Fany ví von nhưngười kia đặt một chậu xương rồng vào tay cô vậy. Thật cũng được, giả cũng được, khi nhìn vào lòng bàn tay vẫn thấy mấy vết nhỏ li ti bị đâm còn rỉ máu, thấy tim còn đó bao nhiêu là nhức nhói, ủy khuất. Fany trùm chăn, nhắm mắt rồi mà sao lòng thổn thức không yên, thoáng cô thấy lạnh, liếc nhìn qua khung cửa sổ, ngoài trời mưa. Fany ném chăn qua bên, đi lại khung cửa sổ, khẽ cau mày khi thấy chiếc xe vẫn còn đổ phía bên kia đường, Tổng Thống của cô thật bướng bỉnh.
Điện thoại trên bàn trang điểm reo lên, là tin nhắn của Nick “Xin lỗi cô Hwang, nếu cô vẫn chưa ngủ, thì cô hãy để Tổng Thống gặp cô. Cô ấy ngồi ngoài hiên bất chấp mưa gió chờ cô. Cô ấy không ở xe” Nick nhìn lên khung cửa số thấp thoáng bóng Fany, anh hy vọng cô xem xong tin nhắn sẽ hồi tâm chuyển ý. Fany buôn thỏng điện thoại trên tay, ngẩng người một giây rồi chạy nhanh ra phía cửa.“Em hiểu Tae mà?”“Phải rồi, sao em không hiểu Tae, dùng chiêu này cơ đấy, người em yêu cao chiêu thật, khiến em đứng ngồi không yên mới hả lòng. – Fany thì thầm năm phần trách, ba phần xót, hai phần thương.”
“Aaaa vừa nãy mưa còn nhỏ kia mà, nhanh thật, người mình ướt hết rồi.” Taeyeon lầm bầm khi ngắm ngọn đèn neon bé nhỏ treo lủng lẳng phía trên, giờ còn mình nó với cô thôi, cũng không đến nổi nào. *Cạch* cánh cửa thình lình mở, Taeyeon ngơ ngác nhìn Fany rồi cười tươi nhanh chóng đứng lên. Fany hừ nhẹ, nhìn Taeyeon cả người ướt mưa thì mới nhận ra lòng mình xót vô cùng, cô đi vào nhà, Taeyeon nhanh nhảu theo sau và đóng cửa lại.
Taeyeon đứng ở giữa nhà ngơ ngác không biết làm gì, thì Fany đi đến đưa cho cô khăn lau người, rồi nhìn cô ấy không kiềm được lòng, cô nói: -Tae....sao lại ngốc như vậy?
-Tae muốn gặp em thôi. – Taeyeon đáp khẽ nhìn Fany.
-Để người ta thấy Tổng Thống một nước, lại đi ngồi trước bậc tam cấp giữa trời mưa chỉ để gặp một cô gái, thì mặt mũi biết để ở đâu? – Fany trách.
-Thì có ai thấy đâu nào? – Taeyeon cười cười – Cô gái đó cho Tae vào nhà rồi.
-Thật là.....Tae đến đây chi nữa? Muốn gì ở em?
Taeyeon tiến lại gần nắm tay Fany, nhẹ nhàng nói: -Tae yêu em. – Fany vẫn không nhìn cô – Tae biết là em còn giận chuyện hôm đó, nhưng lời Tae nói câu nào cũng thật. Làm em đau vô duyên vô cớ, là lỗi của Tae, Tae thành thật xin lỗi. Nhưng chuyện chia tay là không bao giờ có, Tae yêu em, em đừng giận nữa. Em buồn em giận thật khiến Tae lo lắng không yên, đến giấc ngủ cũng khó khăn nhắm mắt nếu trước đó không nghĩ về em.
-Rồi sẽ đến lúc nào đó, lại gặp chuyện bất đắc dĩ mà chia tay em..... – Fany nghẹn ngào.
Taeyeon xoay người Fany lại, nhìn vào mắt cô ấy: -Tae hứa không làm gì đau em nữa, xin em.....tha thứ cho Tae.
-Taeyeon em.....
Taeyeon kéo Fany vào lòng ôm chặt, cô siết lấy cô ấy, vô tình cô truyền cái lạnh của mình len lỏi vào da thịt cô ấy, cô nói khẽ: -Em à, Tae yêu em hơn tất cả những gì mình có.Lần em chia tay Tae....Tae đau không thiết sống, nên Tae hiểu cảm giác của em, hiểu hết những gì đêm đó em trải qua. Em hãy xem chuyện vừa rồi như cơn gió thoáng qua vì Tae luôn bên em, yêu em, ngày nào còn Kim Taeyeon thì ngày đó bằng mọi giá Tae sẽ ở cạnh em. Thật lòng....Tae chỉ yêu mình em.
Đúng rồi, Taeyeon vô tình làm Fany nhớ đến lần chia tay trước, sao Taeyeon có thể tha thứ cho cô mà cô lại không, lại khăng khăng chấp nhất cô ấy. Siết chặt vòng ôm, cô áp má lên vai cô ấy, Taeyeon từ trước đến giờ vẫn quá bao dung cho cô. Fany im lặng nghĩ suy cân nhắc, rồi nói thật nhỏ: -Em xin lỗi.....
Taeyeon tách người ra xoa nhẹ khuôn mặt Fany: -Tae chỉ sợ mình không giữ được em nữa. Chánh văn phòng Hwang yêu dấu đừng giận Tổng Thống Kim bé nhỏ nữa....Em và Tae đều hiểu rõ cảm giác không-nhau tồi tệ nhường nào.
Fany phì cười “Tổng Thống Kim bé nhỏ”, Taeyeon nói chuyện thật khéo mà, thấy cô mềm lòng thì tức khắc dỗ dành ngay, sau chuyện này cô thấy Taeyeon nghệ thuật hơn người, biết lấy lùi làm tiến, nhận mình nhỏ bé tăng thêm vẻ vô tội khiến người khác động lòng: -Thôi được rồi, Tổng Thống Kim “bé nhỏ” của em. Xem như.....mình hòa nhau.
Phì cười nhìn nhau rồi dần thu hẹp khoảng cách, cả hai áp môi vào nhau nhung nhớ.Phàm chuyện gì căn bản không phải chuyện lớn lao để phải ôm một mớ giận hờn nhau cả đời được, mà đã rõ biết không hờn mác nhau được suốt những năm tháng cuộc đời thiếu vắng tiếng nói tiếng cười, thì nếu cho qua được, bao dung cho nhau vẫn hơn.Ai lại đi “chống cự” vớingười-tình-cả-đời-mình-thương-nhấtchứ.Taeyeon rất nhớ Fany, và cô ấy cũng vậy, nhớ lắm con người này. Fany cởi chiếc áo khoát của Taeyeon, tháo luôn chiếc nơ vướn trên cổ. Hôn Fany say đắm, Taeyeon ôm chặt lấy cơ thể Fany, để tay mình chạy dọc thắt lưng cô ấy, hôn môi rồi mút những cái thật kêu ở cổ. Fany nhắm mắt để mặc Taeyeon hôn mình, cô rên khẽ vài tiếng, Taeyeon cởi nhanh hai cúc áo của mình, đẩy Fany nằm lên sofa rồi úp mặt mình hôn lên ngực cô ấy. Fany ôm chặt Taeyeon phía trên và thấy run lên khi chiếc áo ngủ cô đang mặc dần tuột khỏi vai, thân người đọng nước của Taeyeon khiến cô thấy lạnh, nhưng bên trong cô lại rạo rực, bức rức và nóng lên.
Đang quấn lấy nhau thì hơi lạnh ở đâu ùa vào, thình lình cánh cửa nhà Fany bị bật tung, Taeyeon giật mình ngẩng mặt lên nhìn, cô thấy tim mình chững lại “Sulli.....”
|
Chap 60 Yêu thương vô chừng lắm. Tình yêu cũng vô thường. Được không được. Thành hay không. Thiết nghĩ cũng đành. Vì đến phút giây nào đó trong phần đời này. Tất cả chúng sẽ thành tàn tro, được hóa kiếp, vĩnh viễn tan biến. Là mây khói mộng xưa, mà thôi. ...................................................................................................................
-Nick, không xong rồi. – Nick quay sang nhìn David nhíu mày – Phía sau chúng ta.
Nick nhìn vào kính chiếu hậu, siết chặt điện thoại trong tay: -Phu nhân....
Cả hai người nhìn nhau rồi đẩy cửa xe ra đứng nhìn chiếc xe từ sau chạy đến, Iris nhanh chóng mở cửa, anh che dù cho Sulli. Cô đi đến gần hai anh cận vệ, khuôn mặt vẫn nguyên nét điềm tĩnh, trang nhã ngày thường. Đến cả khi cô cất giọng, vẫn nhẹ nhàng đến lạ.
-Tổng Thống ở trong kia?
Nick và David không dám trả lời mà cũng không biết nên nói sao, cả hai chỉ im lặng cụp mắt nhìn đôi giày của mình. Thế này thì Sulli đã rõ, cô thở hắt rồi đánh mắt nhìn vào căn nhà của Fany, cô nói: -Iris sẽ đứng đây bầu bạn với hai anh, nên đừng manh động.
Nói rồi cô tự cầm dù và rời đi, cô bảo Iris đứng đây cũng chỉ để giám sát hai người này nếu họ dám báo tin cho Taeyeon, thì sẽ không yên với cô. Đến nước này thì chỉ còn biết cầu nguyện Taeyeon không làm gì để Sulli nổi giận thôi. Mà một khi cô ấy đã đến tận đây, thì cơn giận cũng chực sẵn rồi còn gì mà khẩn với cầu. . >>>>The President 's Lover OST part 11 (Breathe Piano - Jessie J) [Turn on the music and Replay, Many thanks ^^] . Mất đến mấy giây để Taeyeon sựt tỉnh và thoát khỏi tư thế hiện tại, cô rời khỏi người Fany và trở nên bất động, chỉ đứng trơ ra đó nhìn Sulli tay cầm dù, cô ấy cũng như thế bất động nhìn cô. Hai người nhìn nhau chưa vội cất lời, lặng lẽ và chuyên tâm, đôi mắt Taeyeon hiện rõ nhiều bối rối chới với ngã quỵ khi mà sức nặng, áp lực cùng sự tổn thương trong đôi mắt Sulli đè nặng lên trái tim cô. Sau khi Taeyeon rời ra, Fany chỉnh sửa lại chiếc áo ngủ của mình ngay ngắn rồi đứng phía sau lưng Taeyeon và áp lực không kém, cô chẳng biết nói gì mà rõ ràng cô cũng không nên là người cất tiếng trước. Cái không gian này yên ắng kì dị, cứ như cả tòa tháp sụp đổ vẫn chẳng nghe thấy tiếng đổ vỡ nào. Nhiều lần Taeyeon muốn nói, nhưng không biết phải mở miệng sao. Sulli thì không rõ tâm tư thế nào, chỉ thấy tay cô siết chặt cán dù, gió bên ngoài thổi vào từng cơn khiến trái tim cô chịu trận lạnh thêm lạnh, tay chân đông cứng, cổ họng cô nghẹn đắng một thứ độc dược nào đó mà người pha chế là chồng cô. Mắt cô nhìn hai người kia chỉ thấytrống rỗng màu kinh hoàng.
-Kim Taeyeon.... – Sulli thì thào, tiếng nói theo gió siết lấy trái tim Taeyeon chặt đến nghẹt thở.
-Sulli.... – Taeyeon thì thầm, nhìn mải miết vào mắt vợ mình cố bấu víu tìm kiếm một hy vọng nào đó dẫu biết điều đó làmuôn vàn bất khả, rằng cô ấy vẫn ổn.
Khoảng cách mấy bước chân nói xa không xa, gần cũng chẳng gần, mà sao cái thất vọng nỗi đớn đau bội phản của Sulli chẳng chút khó khăn vất vả nào đã truyền đến tim Taeyeon và càn quấy nó. Cô thấy lòng mình đau đớn khôn cùng, cô phản bội cô ấy ngay trước mắt cô ấy, và cô không thể biện bạch lời nào để giảm bớt thương đau đang chất đống và kín bưng lấp đầy trái tim cô ấy. Taeyeon biết mình tồi tệ nhưng đến phút giây mặt đối mặt với sự phản bội một tay mình gây nên, cô thật sự thấy mình không còn mặt mũi nào nhìn Sulli, không ngẩng mặt lên được nữa.
Khóe môi Sulli vẽ lên nụ cười, chính cô còn cảm thấy nụ cười này nó đắng và chát kinh khủng, cô đang cười cho thất bại của mình khi tận mắt chứng kiến tất cả: -Đây là lần thứ bao nhiêu rồi Taeyeon? Tae nghĩ em là ai mà có thể chịu đựng những chuyện mất mặt đáng xấu hổ lặp đi lặp lại luân phiên? Lời hứa của Tae rốt cuộc cũng là gió thoảng qua tai, vốn không có trọng lượng gì, nó không mang ý nghĩa gì hết.
-Tae....xin lỗi. – Ngập ngừng Taeyeon nói – Chỉ là, lúc đó sự sống của em là ưu tiên, Tae không nỡ cũng không dám trái lời em, sợ em sẽ có gì bất trắc. Tae khi đấy cũng là vạn bất đắc dĩ, thật lòng không muốn lừa gạt em, Tae không muốn em có bề gì.....Tae.....
-GIAN DỐI!!! Có nói thế nào cũng là gian-dối.– Sulli hét lớn – Tại sao? Cô ta có cái gì mà Tae lại đi rong đến quên đường về? Vì cô ấy mà xem nhẹ tất cả bao gồm tình cảm của chúng ta?
Taeyeon nhíu mày khổ sở “vì Tae yêu cô ấy”, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng sao cô còn nỡ nói được, nhưng quan trọng hơn hết cô biết cần giữ thể diện cho cô ấy trước Fany, giọng Taeyeon nhỏ xíu: -Tae....không biết nữa. Em đừng hỏi.
Sulli đi lại gần Taeyeon, mắt nhìn khuôn mặt khổ sở kia mà thấy lòng đau vô cùng, là sợ tổn thương cô hay vì thương hại cô. Mà lý do có là gì, xuất phát điểm là tốt hay xấu cũng vẫn là cô thương tích đầy người: -Đến lúc này mới biết nghĩ cho em? Nếu sợ mình tổn thương em sao còn ngoan cố không chịu chia tay? Em đã tạo cơ hội cho Tae quay đầu sao không biết trân trọng? Tae là Tổng Thống thì nên cẩn thận mọi sự, không phải bất chấp mưa giông đến nhà nhân tình của mình. Còn cô nữa.... – Cô nhìn Fany – Đứng sau lưng chồng tôi, để làm gì? Cô là một ả đàn bà lẳng lơ tìm hết mọi cách quyến rũ chồng tôi, giờ nhìn xem....cô thật nhỏ bé nhỉ?! Cô nói mình yêu Taeyeon mà lại cố gắng bám chặt, khiến Tae phải lao đao phân tâm vì cô. Cô thật không biết xấu hổ, nay bị bắt gian tại giường....hai người....đúng không xem tôi ra cái gì. -Em à, chuyện này không liên quan Fany. Chỉ do Tae.... – Sulli quắt mắt nhìn, khiến Taeyeon ngập ngừng yếu ớt hoàn thành hết câu – Lỗi do Tae hết, em đừng nói gì cô ấy. Trăm sai ngàn sai là Tae dối gạt em, vấn đề là ở Tae.
Sulli nắm chặt tay mình cô muốn đánh con người này, muốn đánh luôn cô nhân tình kia, đến giờ phút này vẫn bênh vực Fany. Cô tự hỏi sức chịu đựng của mình là đến từ đâu mà có thể nhẫn nhịn sự phản bội, sự gian dối này đến tận giờ “Đúng là mình ngu ngốc đến hết thuốc chữa, yêu con người này nhiều đến mức không biết đã cho bao nhiêu cơ hội....Cứ nghĩ chỉ là vui chơi qua đường, là càng yêu không được càng muốn chiếm đoạt, ai ngờ nổi là càng ngắm càng yêu, thành tâm yêu con gái người ta. Thật hư hỏng!!!!”
-Một bàn tay vỗ không thành tiếng, vậy nên hãy thôi bênh vực cô ta. Đi về cho em. – Sulli nghiêm giọng, Taeyeon ngơ ngác – Đừng làm xấu mặt nhau.
Sulli nói rồi không chờ Taeyeon phản ứng đã quay lưng đi khỏi, Taeyeon nhìn Sulli ngỡ ngàng rồi quay lại nhìn Fany: -Tae.....
Fany lấy tay ngăn môi Taeyeon, cô nói khẽ: -Đừng lo cho em. Tae về trước đi. Lo cho cô ấy vẫn hơn.
-Tae biết..... – Taeyeon chần chừ không đành để Fany một mình, nhưng đồng thời cũng rõ không thể ở lại được thêm – Thôi được rồi. Tae về....em đừng nghĩ lung tung, Tae sẽ giải quyết.
Fany mỉm cười cài lại cúc áo cho Taeyeon, và đưa cho cô ấy áo khoát: -Em ổn mà. – Cô đan tay mình vào tay Taeyeon – Em yêu Tae.
Taeyeon bất giác cười, dù tình hình có ra sao, miễn Fany yêu cô, cô vững lòng không lo gì hết: -Em nói câu này thì Tae an tâm lắm. Tae yêu em. – Cô nhoài người hôn phớt lên môi Fany rồi chạy nhanh ra cửa đuổi theo bóng Sulli nghiêng ngã phía xa con đường mưa. Taeyeon dư hiểu, Sulli không cầm cự được nữa, cô ấy cần có người để trúc cơn giận không-thể-nguôi này.
Fany chậm rãi ra đóng cửa, nếu là trước cô sẽ suy nghĩ lung tung các kiểu như tự trách mình, thấy bất an, nhưng sau quá nhiều chia xa và tổn thương. Cô không lấy đâu ra năng lượng nào để lo ngại nhiều nữa “Em yêu Tae, điều này không bao giờ thay đổi. Em chẳng âu sầu chuyện gì nữa, chỉ cần Tae yêu em là đủ. Đi qua bi thương bẽ bàng bao lần rồi, em còn gì mà phải sợ, có phải lần đầu thấy thiên tai còn sợ chi lần chấn động này. Chỉ cần Tae muốn thôi, dù là rời xa, em vẫn sẽ lẳng lặng làm theo....” Hai tay xuýt xoa lấy cơ thể, Fany nhìn ra xa bóng xe Taeyeon đã khuất, chẳng thấy hanh hao nặng lòng, mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi.
Trên thế gian này có lắm những người tưởng chừng sinh-ra-là-của-nhau, ấy vậy mà mối duyên đó vẫn kết thúc như thường. Lại có những nhân duyên chỉ là vô tình sượt qua vai lại gây nên bao nợ nần tình cảm, vậy là vô tình hay cố ý (phải) neo giữ trả nợ ái tình cho nhau cả đời. Thế nên, có lúc khi qua nhiều trắc trở của một mối tình, ta sẽ tâm niệm rằng, nếu là của nhau, thì không gì chia cắt nổi. Nếu không thì chỉ biết bằng-lòng kiếp này có duyên không phận,ở xa xăm ngày xưa nào đó đã-từng của nhau, là đủ. Và vì trên hết tất thảy quy luật tự nhiên nào,chuyện ái tình muôn thuở không phải cứ cưỡng cầu là sẽ được toại ý mãn nguyện, không nên khiên cưỡng bản thân, đừng gắng gượng trách móc ý trời, không thể vãn than số phận đổ thừa nhân duyên. Tình nếu bất thành âu do duyên bạc, tình tàn nức nở đôi lứa vụt tan, và tình nếu thành đôi thì tình đó, là tình-không-thể-tránh-khỏi.
Nghĩ vậy, Fany khép cửa cùng nụ cười trên môi, cô đã chuẩn bị cả rồi, vô thức thấy tâm mình an nhiên đến lạ. ......................
Ngỡ ngàng nhìn Yuri quay lưng đi khỏi, Jessica thấy lòng mình đứt gãy điều gì đó to lớn lắm, Yuri của cô giận cô, không tin cô nữa rồi. Không chịu được ý nghĩ tuyệt vọng này cô vụt chạy theo ra cửa, mặc cho khi đó cô đã va vào vai Yoona khiến cô ấy đứng không vững rồi ngồi khụy xuống, cô ấy có gọi cô vài tiếng nhưng giờ cô chỉ nghĩ đến đuổi theo Yuri thôi. Xe Yuri đổ khá xa nên khi thấy Yuri thì cô ấy chưa đi xa, nhanh chóng Jessica chạy trong cơn mưa cố giữ chân người ấy lại. Cô gọi lớn.
-YURI À, YURI, YURI......– Yuri khựng lại khi tay Jessica đan chặt tay mình, tiếng cô ấy vang lên nhỏ dần – Đừng đi......
Trời đang mưa, tay Jessica lạnh cóng nắm chặt tay cô, chưa chi mà tim gan Yuri thấy xót xa dữ lắm chừng, nhắm chặt mắt gắng gượng cô lạnh lùng buông lời: -Jessica....em còn gì muốn nói?
Jessica buông tay Yuri, chạy vòng ra trước mặt cô ấy, ở khoảng cách này Yuri thấy nước mưa thấm đẫm gương mặt cô ấy trong một khắc cô đã muốn dùng tay mình lau đi dòng nước lạnh và kéo cô ấy vào lòng, ngập ngừng Jessica nói: -Yuri.....Yul đang nghi ngờ điều gì ở em?
Nhíu mày nhìn Jessica cô lui ra xa lắc lắc đầu, giọng cô cất lên, chậm rãi, vỡ vụn át cả tiếng mưa: -Em xem, từ khi quen nhau đến giờ Yul có ép em làm điều gì không? Ngay cả khi nói mình yêu em, Yul cũng không ép em chấp nhận ngay, Yul để em suy nghĩ để em cân nhắc vì em từng nói mình đã trải qua một lần yêu dang dở, nên em sợ. Khi nghe em nói điều đó, Yul thương em lắm, Yul ước mình là người đầu tiên nói yêu em, để em khỏi phải run sợ hay u buồn vì sẽ không bao giờ có dang dở nào giữa hai đứa mình. Yul có cần lắm đâu em thật thà nói hết quá khứ của em.....nhưng đến khi Yul thấy em và Yoona gần gũi, Yul đã hỏi, khi đấy em có thể thành thật nói cô ấy là ai. Thà em lừa Yul, giấu Yul, thì em cố giấu đến hết đời, chứ sao để Yul chính tai nghe thấy điều đó từ Yoona,bẽ bànglắm Sica à.
Mưa ướt đẫm nhạt nhòa gương mặt Yuri, tiếng mưa vỡ nát rơi trên mặt đường nức nẻ, trái tim cô vụn nát thành từng mảnh, đến cả lời nói cũng theo đó mà chơi vơi kinh khủng. Cảm thấy bị dối lừa nhiều đến mức, trời chỉ mưa, không sấm không chớp, mà cô không biết mình còn có thể trụ vững nữa không khi mà cả người muốn đổ ngã muốn chạy thật nhanh thật xa khỏi Jessica để không phải nhìn cô ấy mà lòng thương giận đan xen giày vò. Khi nói đến hai từ “bẽ bàng” cô đã muốn khụy gối, tim cô thắt lại, vốn là đau đến không thể đo đoán được. Jessica đứng đó nghe Yuri vụn vỡ, cô biết trái mình xót buốt nhưng chẳng rõ mình có khóc không, vì mưa sớm đã giăng lối, khẽ khàng bủa vây khắp cả đôi mắt cô rồi: -Ngày xưa em yêu Yoona, cô ấy cũng yêu em. Hai đứa em vốn chưa từng nghĩ sẽ có ngày biệt ly...... – Từ xa Yuri có thể thấy mắt Jessica đỏ hoe, đôi mắt cô ấy u buồn hẳn – Chúng em hứa hẹn tương lai với nhau, sẽ thế này sẽ thế kia, rồi chớp nhoáng một ngày Yoona nói chia tay những lời đã nói đã hứa chỉ là tuổi trẻ bồng bột vốn không nghĩa lý gì. – Jessica cười nhạt, thấy khóe mắt cay xè dư vị dang dở ngày nào – Em vì lòng tự trọng của mình cũng không níu kéo gì thêm, nhưng trái tim thì rã rời mất rồi. Nỗi đau đó khiến em trở nên chẳng thiết tha một tình yêu nào nữa, nó khiến em tỉnh táo đến nghiệt ngã rằng, nếu có yêu lần nữa em nên chuẩn bị sẵn tâm lý..... – Dứt lời nước mắt cô lặng lẽ hòa vào làn nước trên mặt.
Yuri không hiểu nổi bản thân, nghe lời kể của Jessica sao khiến cô trở nên yếu ớt mấy phần, cô ấy bảo mình dang dở, cô thấy mình dang dở theo, cô ấy nói mình trái tim rã rời, trái tim của cô héo úa theo. Cô không muốn khơi gợi thêm chuyện đau lòng, nhưng đến nông nổi này liệu không tỏ tường thì sau cô có thể nhìn mặt cô ấy nữa không.
-Jessica à.....Yul từng nói dù là chuyện có kinh thiên động địa đến đâu, chỉ cần em thành thật nói, Yul sẽ vì em mà lo liệu. Chỉ cần em chịu tâm sự với Yul nỗi đau của em, uất ức của em, buồn phiền của em, Yul tình nguyện cả đời này vì em mà san sẻ vì em mà gánh chịu. Yul sẽ dùng cuộc đời mình mà ủi an vết thương trong em. – Yuri cau mày, chật vật nước mắt cô buông mình, cô nói trong khó khăn, lời nói thốt ra nghe như tiếng ai thét gào từng chữ vụn rơi vang cả trời mưa– Em....không tin Yul sao? Yul rất yêu em, rất yêu em.....rất rất yêu em.
Jessica bật cười, dưới mưa hình hài cô nhỏ bé, thấy chơ vơ một nỗi niềm khó tả. Giờ phút này từng lời Yuri nói càng khiến cô thêm đau. Cô nhìn quanh mình, thấy tất cả trắng xóa, thấy lòng mình buốt lạnh. Cô đưa tay đón lấy từng giọt mưa lạnh, mắt hững hờ cô nói như kẻ thất thần đi trong đêm mất trí.
-Em phải làm sao......Em nghĩ chuyện xưa chẳng gì vui vẻ, mà em lại muốn tìm quên thì hà tất cố gắng nhắc lại, dặn lòng mà chia sẽ? Yuri à, Yul yêu em, em tin chứ. Yul là người tốt, một người đáng để yêu hết lòng và em đang như thế. Mà biết không, nếu hôm nay mình chia tay nhau, liệu Yul sẽ không mang theo nỗi đau này mà yêu người khác không? Sẽ tái hiện hết đêm mưa này cho cô ấy nghe?Yul đi qua đau thương nhất cuộc đời mình, thì liệu sẽ không cảm thấy kẻ đến người đi thật vô thường, tình yêu như cơn gió neo giữ thật khó, tình cảm nói mặn nồng hôm nay đã chắc gì hôm sau còn được vẹn nguyên tấm chân tình. Cảm xúc con người vốn có hạn định, tình cảm như cơn mưa, mưa rồi sẽ tạnh, nắng lên lại hong khô tất cả về nhau.Ai mà biết được Yul có lại xa em không.....Giờ em sợ, sợ mình lại mất Yul. Em phải làm sao......
Thanh âm Jessica mỏng manh vô cùng, câu nói cuối cùng nghe đau lòng không tả xiết, hai hàng nước mắt cô chảy dài, cô nhìn Yuri sự mất mát trong mắt đong đầy, như cơn bão xa xôi nào đó tràn về nhấn chìm hết cả nét u buồn xót lại trong mắt Jessica, màu mắt đó trắng màu bi ai, hệt nhưcô ấy không biết mình còn gì để mất. -Jessica..... – Yuri thì thầm, lời nói cheo neo rồi hẫng mình trôi theo làn nước dưới chân, cô đi lại mấy bước về phía Jessica, thật ra lúc này cô nên trách cô ấy nữa không, nên giận cô ấy nữa không, lời cô ấy nói đâu phải vô lý “Nếu mình mất cô ấy đêm nay, liệu sẽ muốn kể với người tiếp theo chuyện này? Nếu Jessica như nước nắng lên sẽ hong khô cô ấy tan biến, mình sẽ còn dư niềm tin đủ dũng khí yêu ai khác mà lòng không đeo mang vấn vương về cô ấy không.....” Yuri thẩn thờ với suy nghĩ của mình, bắt đầu cô thấy rối, thấy lung lay.
-Em yêu Yuri. Khi em bảo mình yêu Yuri, em hoàn toàn xác định mình không vì cô đơn buồn bã mà tìm bờ vai mới để nương náu, em biết mình thật lòng muốn có một bắt đầu mới. – Jessica nói nhẹ bẫng, mỉm cười vô hồn – Em quên tình yêu xưa, cảm giác yêu Yoona cũng dần vơi theo thời gian và cạn kiệt. Em nghĩ kiếp này hai đứa em không yêu nhau thêm được, âu cũng do duyên hai đứa bạc. Em không trách ý trời, không trách Yoona, chỉ biết cái gì qua rồi, thì để nó trôi đi vĩnh viễn. Em không muốn nhắc lại, không muốn đề cập nữa.Yoona có gia đình, em có Yuri, thế thôi.
“Yoona có gia đình, em có Yuri, thế thôi.”Yuri chớp mắt không ngừng, nước mắt cô rơi không kiểm soát. Là do cô chấp nhặt chuyện nhỏ hay sao, do cô quá quan trọng cái quá khứ đã chìm vào dĩ vãng kia sao. Tại sao cô lại quên mất Yoona có gia đình, và Jessica có cô. Nếu có gây ra trắc trở cũng do Yoona loanh hoanh quanh Sica của cô thôi, chứ cô ấy còn gì với người kia nữa đâu. Phải chăng một phút nóng vội cô khiến mọi việc thành ra thế này, lẽ ra có thể để khi nào hai đứa một mình nói hết cho nhau nghe, sao phải là cô giận Jessica, cô ấy đuổi theo cô và nói hết chuyện quá khứ trong cay đắng thế này?
Chuyện cô ấy có nói hếtphế phẩm kí ức ngày xưavớihiện tại cô ấy yêu côdường như là hai vấn đề tách biệt rõ ràng.Làm sao lại gộp chung quy kết cô ấy tội lừa gạt nặng nề, có chăng là ít nhiều cô ấy vẫn còn điều khuất tất mà che dấu riêng mình sợ hãi. Lại nói việccô ấy tin côvới việccô ấy vẫn còn quá mỏng manh với ám ảnh tình-đầu-dang-dở đeo mang, lại hai phạm trù lẻ riêng không liên quan. Sao có thể nhắm mắt bịt tai cho rằng cô ấy không yêu cô. Trách Jessica, trách cô ấy sao mới hợp-lí, khi mà cô không trải qua những gì cô ấy đã-từng?
-Yul.... – Mọi câu chữ nghẹn lại trong cổ họng Yuri, lúc này cô không biết nên tiến lùi thế nào, sự cảm thông và tình yêu dành cho Jessica khiến Yuri thấy trước mặt là cả trời hoang mang bối rối – Jessica.....xin lỗi.....Jessica à.....
Jessica mỉm cười khi khóe môi xinh đẹp đã bị nhấn chìm bởi khí lạnh chung quanh: -Nào phải lỗi do Yul, nếu Yoona đêm nay không say, thì mọi chuyện có lẽ cũng không giấu mãi được. Em không nói hết với Yul, là lỗi nơi em. Nhưng quá khứ tan nát con tim em, nếu được chọn em vẫn không muốn nói. Có lẽ em sẽ phân trần vãn than hết mọi chuyện, nhưng chí ít không sớm như bây giờ và ngay lúc này. Em xin lỗi, Yuri.
Yuri thẩn thờ, Jessica tiếp lời nghêu ngao như hát: -Ngày bắt đầu yêu....em trong veo như nắng mùa hè, em nào biết cái gọi là “biệt ly phụ rẫy” có thể khiến người ta ám ảnh đến vậy. Em lại không hiểu rằng bản thân em sao lại yếu đuối quá nhiều để sau đó phải dè chừng.Ai đã yêu thất bại một lần mà còn đủ đầy tin yêu nguyên vẹn với lần sau lại không sợ sệt sẽ lại ê chề như lần đầu?!Em không muốn thừa nhận nhưng sự thật trái tim em có lổ hỏng mà muốn lấp đầy nó chúng ta – hai đứa mình cần rất nhiều thời gian.Em với Yoonatrong vắtvì quá khứ đã thành tro, và chúng emtrong sạchvì hiện tại hai đứa là bạn.Yuri à....xin hãy tin em.
Kết thúc câu nói của mình, cô đi lại gần Yuri nhìn vào mắt cô ấy, đưa tay cô lau đi dòng nước chẳng rõ mưa hay nước mắt trên mặt Yuri, cô mỉm cười thì thầm “Em xin lỗi, xin lỗi....thật lòng đó....” Cô vòng tay ôm chặt Yuri, lát sau nhẹ nhàng cô bẽ gãy vòng ôm, ngập ngừng cô bước qua ngang vai cô ấy, sững sờ nhìn vai Jessica sượt qua, Yuri xoay người nắm tay cô ấy lại “Jessica à.....em đừng buồn nữa, Yul....là do Yul không dừng lại suy nghĩ cho hoàn cảnh của em....Yul.....” Jessica nhẹ lắc đầu “Yul nên về, trời mưa lớn, hai đứa ướt hết rồi, tim Yul mang thương tổn, tim em ướt mem loang lổ....Chúng ta cần được một mình.”
Yuri nắm chặt tay Jessica thêm, nhưng cô ấy đã gỡ tay cô ra, từng bước từng bước ngày một xa Yuri, hình hài cô ấy thật cô hoạnh, bi thương giữa cơn mưa một mình. Quá khứ, hiện tại, cùng lúc khiến Jessica thấy chông chênh tan tát vô cùng “Yul muốn rời xa em phải không? Muốn trả em lại cho ngày cô đơn....” Tiếng chân Jessica sũng nước, đạp lên con đường ướt mình cô rời đi “Sẽ lại là mình em với em....”
Mấy ai đã yêu chết lên chết xuống một người thật sự trong đời, còn dư niềm tin thừa dũng khí và lắm hăng say để yêu ai-đó-khác bằng tất cả những chân thành giản đơn, nguyên lành cảm xúc của mình như ngày-xưa-đã-từng, khi trái tim đã đáo hạn cảm xúc, bàn tay đã khô nức hơi ấm. Và có những nỗi sợ đã là tiềm-thức thì khó lòng nguôi ngoai....
Yuri đứng đó chôn chân lặng nhìn Jessica một mình riêng lối, lòng chợt thắt lại thấy xa xăm sự mất mát nào đó dâng tràn hốc mắt “Nếu mất em đêm nay.....Yul phải làm sao, làm sao đây?Chẳng phải khi yêu một cô gáitừng-tổn-thươngthì phải yêu cô ấygấp-đôi-một-tình-yêusao?” . . Kẻ ở lại, người rời đi. Như cát trôi tuột kẽ tay. Rốt cuộc trong chuyện này. Trái tim ai tan nát hơn?
|