Người Tình Của Tổng Thống (Version Taeny Yulsic YoonHyun)
|
|
Chap 4 Đôi môi tạm thời rời ra khi lưng Fany vừa chạm ghế. Nhưng chỉ vài giây sau, nụ hôn của Taeyeon đã rớt xuống vai Fany. Chiếc áo xộc xệch của Fany nhanh chóng được Taeyeon giải quyết. Taeyeon trườn lên, liếm nhẹ vành tai Fany khiến cô ấy phát ra những tiếng rên nhỏ. Những nụ hôn ướt trải dài xuống đến tận vùng bụng phẳng lì của Fany. Những cúc áo cuối cùng của Taeyeon sau nhiều nỗ lực của Fany, cũng ngoan ngoãn bung ra, ném chiếc áo sơ mi vướng víu ấy qua một bên, Fany túm chặt lấy tóc Taeyeon, cố gắng kiểm soát những hoạt động của Taeyeon, động chạm đó của cô khiến Taeyeon “yêu” cô nồng nàn hơn, gấp gáp hơn. Càng lúc nụ hôn càng tiến sâu xuống, chạm vào nơi nhạy cảm nhất của Fany, cô bắt đầu nhắm mắt chờ đợi những khoải cảm đam mê Taeyeon sắp đem lại, Fany bấu chặt tấm ghế nệm, thúc giục…..
-Nhanh….nào….Tae……
*reng reng reng* tiếng chuông điện thoại của Taeyeon vô cớ reo inh ỏi. Lơ nó đi, Fany và Taeyeon đều không có ý định dừng lại. *reng reng reng* cái điện thoại ngoan cố đổ chuông thêm một lần nữa….Thấy Fany nhăn mặt….đôi môi đang quấn lấy môi Fany…..Taeyeon với tay tìm cái điên thoại dự định sẽ tắt nó, mò mẫm một lúc Taeyeon cầm được chiếc điện thoại, nhưng vô tình đập vào mắt, màn hình người gọi là….Sulli. Cảm giác tiếng chuông không được tắt mà nụ hôn trên môi Taeyeon dần lỏng lẻo. Fany khó chịu mở mắt, Taeyeon cũng tiếc nuối tách môi ra hẳn, hướng ánh mắt lo ngại nhìn Fany….
-Là Sulli…
-Nghe máy đi – Fany thấy hơi khó chịu.
---Alo – Taeyeon hít một hơi sâu vào buồng phổi, rồi từ từ thở ra, thận trọng cất tiếng sao cho bình thường nhất sau khi lượng hoocmon trong người đang tăng và tim đang đập liên hồi – Sulli!
---Tae đang ở đâu thế? Nhanh trở về đi, em đứng ở cạnh bục phát biểu đấy, tiệc khiêu vũ sắp kết thúc chúng ta phải tiễn Tổng Thống các nước khác! – Sulli giọng gấp gáp.
---Được, Tae biết rồi! – Tae giật mình đáp nhanh rồi cúp máy.
Lúc này nhìn lại Fany đã chỉnh sửa, mặc lại áo đầm từ khi nào. Mặt cô đã bớt giận dỗi phần nào.
-Tiệc khiêu vũ sắp kết thúc, không ngờ nhanh vậy…ở bên em bao giờ thời gian cũng trôi nhanh.
-Để em giúp Tae mặc lại áo…. – Fany nói nhanh.
Fany nhặt lại áo của Taeyeon, cả áo khoát. Taeyeon nhanh chóng mặc vào, trong khi Fany đang cài lại hàng cúc áo, Taeyeon toan đeo cái nơ đen lại vào cổ, thì Fany bất chợt đưa tay ngăn lại.
-Khoan cài nơ…. – Fany nói rồi với tay lấy bóp tìm kiếm gì đó.
-Sao vậy, Fany? Em đang tìm cái gì? – Taeyeon nhìn Fany vội vàng thắc mắc.
-Khăn giấy….Trên cổ Tae có vết son môi! – Fany đáp, tay lấy ra tờ khăn giấy. -Không cần Fany. – Taeyeon nắm lấy bàn tay Fany đang đặt trên cổ mình, nhìn cô ấy âu yếm – Đêm nay Tae đã có khoảng thời gian vui vẻ hiếm hoi bên em…. – Cô mỉm cười – Tae muốn giữ nụ hôn này, cài lại nơ không ai thấy đâu.
Fany thở dài: -Vậy phải cẩn thận! – Cô nói rồi giúp Taeyeon mặc áo khoát. Taeyeon đã mặc xong quần áo, Fany chỉnh lại cái nơ cho ngay ngắn, rồi cô nhanh chóng phủi áo của Taeyeon từ trên xuống dưới, để chỉ muốn nó không quá nhăn nheo, với hy vọng nó trông giống như lúc Taeyeon bước vào.
-Nhìn này, – Taeyeon giang tay ra rồi cười nói – Tae vẫn mới toanh!
Fany đẩy nhanh Taeyeon ra cửa, đến sau cánh cửa Taeyeon quay lại đặt nụ hôn lên má Fany. Sau đó cô đặt tay xoay cửa bước ra, Fany đứng sau nhìn tấm lưng Taeyeon rời đi, trong lòng có chút lưu luyến….Nhưng vừa lú đầu ra, Taeyeon đột nhiên đóng cửa, quay người lại trân trối nhìn Fany.
-Có chuyện gì…sao Tae lại….? – Fany tròn mắt khó hiểu trước thái độ của Taeyeon.
-Choi Sooyoung…cậu ấy đang lảng vảng ở hành lang gần phòng Tổng Thống – Taeyeon nín thở nói, rồi nhanh như cắt tắt đèn trong phòng….căn phòng giờ tối om, chỉ còn lại vài tia sáng từ ngoài lọt vào.
-Sao chứ, sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây? – Fany bắt đầu thấy hồi hộp.
Hé cửa Taeyeon quan sát kĩ Sooyoung rồi quay vào tường thuật lại cho Fany: -Cậu ấy vừa đi vừa cầm điện thoại trên tay, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ, có vẻ như đang tìm ai đó, khuôn mặt có phần lo lắng, theo hướng cậu ấy đi, có vẻ sẽ đi đến đây….
-Tìm ai đó…gọi điện thoại…chết…không lẽ…. – mặt Fany bắt đầu biến sắc.
Fany có vẻ đã hiểu được người Sooyoung tìm có thể là cô, nhưng chưa kịp nói hết suy nghĩ của mình thì *reng reng reng* bất chợt trong phòng tiếng điện thoại reo tới tấp, Fany lại cài đặt chế độ chuông maximum, thôi rồi nó reo rõ ràng từng tiếng một, thêm ở đây chung quanh yên ắng, âm thanh dễ dàng lọt ra ngoài. Taeyeon hé cửa nhìn thấy Sooyoung tay vẫn cầm điện thoại đang tiến rất gần về phía họ rồi, còn hơn 30 bước chân nữa thôi, không nghi ngờ gì nữa cuộc gọi đó dành cho Fany.
-Cậu ấy gọi cho em, nhanh nghe đi Fany…. – Taeyeon quay lại thúc giục Fany, rồi quay ra xem chừng Sooyoung.
-Em nghe ngay đây…. – Fany theo quán tính lục tìm cái điện thoại trong bóp.
-Sao vậy em? Sao em không… - Taeyeon gấp gáp hỏi khi tiếng chuông không có dấu hiệu tắt. -Điện thoại không có trong bóp của em…. – Fany trân trối nhìn Taeyeon.
Taeyeon chết lặng, Fany điếng cả người, rồi cả hai lao vào lục tung cả căn phòng truy tìm tung tích cái điện thoại, Sooyoung thì đi sắp tới mà cái điện thoại chết tiệt không biết chết ở đâu. Tim đập nhanh muốn rớt ra khỏi ngực, nó đang múa điên loạn khiến Taeyeon và Fany đầu óc quay cuồng….
Phía bên ngoài Sooyoung vừa đi vừa dáo dác tìm, tai nghe điện thoại kiên nhẫn chờ người nghe bắt máy. Chợt dây giày cô rớt ra, Sooyoung khom người ngồi khụy gối, buông điên thoại xuống nền gạch, lấy tay buộc lại dây giày, chính lúc này….vô tình cô nghe tiếng chuông điện thoại người cô đang cố gắng gọi…văng vẳng gần đâu đây. Cô nhíu mài ngẫm nghĩ…. “Không lầm được, đó là nhạc chuông yêu thích của Fany….tuy không rõ cho lắm….”.
Nhặt điện thoại lên và đi về hướng phòng Tổng Thống – nơi có khả nghi phát ra tiếng chuông, do căn phòng tương đối kín, cô chỉ nghe loáng thoáng, tiếng như có như không. Tuy nhiên bấy nhiêu đó đủ để Sooyoung có lý do tò mò, mà con người một khi đã tò mò thì nhất quyết phải làm cho ra lẻ. Kết thúc 45 giây, Sooyoung lại ấn nút gọi để giữ tung tích tiếng chuông….văn phòng giờ cách Sooyoung khoảng 10 bước chân….!
Bên trong hiện Taeyeon và Fany đang rối tung cả lên, đồ đạc trong phòng ngổn ngang. Theo dự tính của Taeyeon có lẽ không đầy 10 bước nữa Sooyoung sẽ đứng trước cửa và tông vào. Taeyeon cố lấy lại bình tĩnh, ra dấu cho Fany ngừng tìm kiếm và lắng tai nghe xung quanh thật kĩ….Nhanh chóng Taeyeon khụy người xuống, áp mặt sát nền gạch, đưa mắt nhìn vào dưới gầm bàn làm việc. Kia rồi, chiếc điện thoại đang sáng và vô tư reo inh ỏi…. “Nhưng sao nó lại ở dưới gầm bàn được thế nhỉ? Không lẽ - cô nhíu mày – Đúng rồi, thảo nào lúc ôm hôn Fany mình nghe tiếng cái gì rơi xuống….Thề có Chúa, không ngờ là cái điện thoại. Thật là khốn đốn!”
Phía ngoài Sooyoung hiện đang gần tới cửa….3-2-1…Sooyoung đã đứng trước cửa. -Rõ ràng vẫn nghe loáng thoáng tiếng chuông từ trong kia phát ra (lạ thật! sao có thể???) – Sooyoung nhíu mày nghiêng đầu ngẫm nghĩ – Đành vậy….
Chần chừ cô đặt một tay còn lại lên nắm cửa, rồi….thận trọng xoay cánh cửa….chuẩn bị cho một cuộc tìm kiếm…..
*cạch*…….Taeyoen xoay người lại bất lực nhìn về phía cách cửa sắp sửa mở toang, mà tay chân đông cứng cả lại “thôi rồi…!!!!”.
---Alo Sooyoung mình nghe (đừng vào Sooyoung, đừng….) – Tiếng Fany vang lên tốc độ ánh sáng.
Cánh cửa được hé ra tầm 3cm, thì tiếng nói của Fany vang lên trong điện thoại, khiến Sooyoung tạm ngưng hành động đang làm, nhưng cô không lên tiếng đáp lại….Fany và Taeyeon ở bên trong, thì ngừng thở chờ đợi, cầu nguyện Sooyoung đừng lờ đi Fany. “Trả lời đi Choi Sooyoung, trả lời, đừng mở cửa…” – Taeyeon thầm nghĩ. Ngay tức khắc Taeyeon ra hiệu Fany mau nói điều gì đó phân tán sự tập trung của Sooyoung, nếu không, tin chắc cô ấy sẽ mở cửa dù Fany có trả lời điện thoại. Sooyoung có thể bước vào phòng ngó tới ngó lui cùng lúc trả lời điện thoại là điều quá bình thường. Khi Fany trả lời điện thoại, Taeyeon đã nhanh chóng nép sang một phía cánh cửa, lúc này cô nhìn lại qua khe cửa, khoảng trống giữa hai cánh cửa có dấu hiệu rộng ra…một gang tay rồi! Lúc này đã thấy được cái bóng phần đầu của Sooyoung do ánh sáng bên ngoài rọi vào…Taeyeon thảng thốt nhìn Fany thét không thành tiếng “FANYYYY”.
Thấy dấu hiệu của Taeyeon, Fany điều chỉnh âm lượng của mình nhỉnh lên một chút, để thu hút sự chú tâm của người kia vào cuộc điện thoại: ---Choi Sooyoung có đang nghe không hả? Mình đang ở dưới sảnh khiêu vũ tìm cậu từ nãy giờ? Cậu có biết đã làm chân mình đau lắm không, vì phải tìm cậu trên đôi giày cao bảy phân? – Fany lui ra xa nhất cánh cửa, cô ngồi nép xuống bàn làm việc, để có thể nói lớn tiếng – Cậu đang trốn ở đâu?Đang làm gì thì cũng ngừng lại mà trả lời mình!!!
Cái lý do “tìm kiếm Sooyoung” đã vô tình “lên dây cót” làm thần kinh cô ấy thức tỉnh, Sooyoung nhớ lại lý do gì mà cô phải nhọc tâm đi vòng vòng cả cái Dinh thự này suốt một tiếng đồng hồ.
Sooyoung hét qua điện thoại. ---Bây giờ là sao hả cô Hwang? Ai tìm ai???
Thấy cánh cửa ngừng chuyển động, hiệu quả rồi, Taeyeon khéo léo mon men lại chổ Fany ngồi, cô nói bằng khẩu hình miệng với Fany “Chọc tức cậu ấy thêm đi…”
Fany nhìn Taeyeon gật đầu vội vã, rồi chú tâm lại vào cuộc gọi thoại. ---Mình đang tìm cậu chứ còn sao nữa? Ở đâu mau ra đi! Mình chóng mặt, mỏi chân ghê lắm rồi, trời tối đen, nhuốm màu mưa nữa, cậu phải nhanh đưa mình về nhà, Sooyoungggg??!
---Cô Hwang Mi Young tôi lo cô gặp chuyện nguy hiểm, nên chạy lòng vòng tìm cô suốt. Mà giờ cô ném mấy cái chữ đáng ghét này vào mặt tôi mà coi được sao??? – Sooyoung thấy ấm ức.
----Sooyoung mình….AAAAA…. – tiếng Fany la lên đau đớn.
*cạch* *tút tút tút*
Fany biết không thể day dưa với Sooyoung, cô đành chọn hạ sạch cuối cùng. Hét lên và cúp máy bất chợt, hy vọng sẽ khiến người kia lo lắng kinh hãi không biết chuyện gì mà nhanh chóng lao đi gặp cô. Fany và Taeyeon lặng thinh nắm chặt tay nhau, hướng mắt nhìn đối phương, nén thở, rồi đảo cái nhìn vào không gian vô định, căng thằng chờ đợi động tĩnh của Sooyoung, “đi đi Sooyoung, xin cậu….” – Fany nghĩ thầm, siết chặt tay Taeyeon.
Cánh cửa đột nhiên khép lại, nghe đâu Sooyoung hét lên cái gì đấy rồi gấp gáp rời đi. Cả Fany và Taeyeon đều cảm thấy nhẹ nhõm, thoát chết trong gang tất, họ thở hắt một hơi dài hòa vào không khí. Không có thời gian nhiều nữa, Taeyeon đặt nụ hôn vội lên má Fany rồi nhanh chóng rời đi sau Sooyoung tầm năm phút. Tiếp sau, Fany cũng chạy thật nhanh để hội ngộ với Sooyoung, kém Taeyeon khoảng chục phút để không ai nghi ngờ. Mãi một lúc chờ đợi Sooyoung mới gặp được Fany, vậy là cả hai người bắt đầu lằng nhằng xem “ai tìm ai?” “cậu đã đi đâu?” “chuyện quái gì đã xảy ra?”, vân…vân…đại loại thế. Tuy lòng còn ấm ức, Sooyoung vẫn lái xe đưa Fany về đến nhà cô ấy. 00:00 AM, đặt chân vào nhà, Fany lao ngay vào phòng, thay đồ tắm gội, rồi phóng như tên lửa lên chiếc giường nệm lành lạnh, được ướp bởi cái thời tiết ẩm ướt kia. Chưa khi nào Fany mệt như bây giờ, một buổi tối kéo dài không đầy 5 giờ đồng hồ nhưng cực-kì-khó-quên nếu không phải nói là có sức sát thương quá cao. Ôm Tororo hồng vào người, Fany lấy tay dụi mắt, rồi bắt đầu đi vào giấc ngủ. Đâu đó trong tìm thức cô vẫn hiện lên hình ảnh “YoonA với đôi mắt thù hằn”; “Sooyoung lằng nhằng” và “Taeyeon đáng yêu”. Cô lầm bầm mấy chữ “Im YoonA, Choi Sooyoung, hai người khéo thật, không hẹn mà gặp, biến buổi hẹn hò của tôi trở thành thảm họa ~~~~”…..rồi Fany chìm vào giấc ngủ sâu.
…………………………………………………………………………....... Mọi khoảng trống để lại cho ta sự đau đớn nhất định. Tựa như có thể hét vào khoảng trống ấy để rồi vang vọng mãiiii Bao nhiêu niềm vui mới vừa đủ lấp đi một khoảng trống??? …………………………………………………………
*xoảng* *rầm* “KHỐN KHIẾP!!!!!!”
Tiếng thủy tinh tiếp đất đau đớn…..tiếng đập bàn đầy uất hận…..00:00 AM….ngày mới vừa được bắt đầu bằng ngọn lửa hận, cháy rực khắp cả phòng…..ngọn lửa thắp sáng khuôn mặt nồng nàn mùi rượu….và đôi mắt ưu phiền một nỗi bất lực – Im YoonA đứng chôn chân giữa đám vụn thủy tinh nằm lênh láng….đôi tay co hình nắm đấm ngự tại mặt bàn mà nâu gỗ.
-YoonA, có chuyện gì thế này? – Seohyun xuất hiện sau lưng YoonA, trên tay cầm một cốc trà giải rượu, ánh mắt thảng thốt nhìn quanh căn phòng.
-Đừng quan tâm! – một lúc lâu YoonA đáp.
-Em sẽ gọi người lại quét dọn, YoonA say rồi…. – Không để tâm lời YoonA nói, rồi Seohyun quay lưng ra phía cửa gọi người giúp việc.
*xoảng* Yoona quay lưng đi về phía Seohuyn, níu tay cô ấy lại và hất tung cốc trà trên tay cô ấy: -Đừng quan tâm, nghe không thấy sao??? – YoonA mắt giận dữ nhìn Seohyun.
-YoonA đang làm em lo lắng có biết không? Chưa bao giờ Yoona hành xử như thế này cả? – Seohyun níu lấy tay YoonA ân cần nhìn cô ấy.
-Em ra ngoài đi – Yoona giật tay ra khỏi cái níu của Seohyun, và hướng lưng mình về phía cô ấy.
-Chúng ta không có gì để nói với nhau sao? – Seohuyn đau lòng trước thái độ lạnh nhạt của YoonA.
YoonA lạnh lùng rót ly rượu rồi tuôn hết vào cổ họng: -Những ngã rẻ của cuộc sống đã làm chúng ta không còn gì chung để chia sẽ….
Seohyun chết lặng sau câu nói đó…..nó cứa vào tim cô những vệt ngang dọc, hằn lên tim cô ngay tức khắc một nỗi thất vọng, tựa hố sâu không thấy đáy.
Rồi YoonA vô hồn quay lại nhìn Seohyun bâng quơ nói: -Hôn nhân này…có nên tiếp tục duy trì? Hay dứt khoát li dị!....Seohyun???
|
Chap 5 Một giọt khóc chầm chậm thành hình trên mi mắt Seohyun, rồi bung thân xuống gò má cô. “Li dị” từ này xuất phát từ YoonA….chẳng từ ngữ nào diễn tả được sự tổn thương nó mang lại….
-Vì chuyện tranh cử thất bại? Vì unnie cương quyết không giúp đỡ? Vì Tổng Thống là Kim Taeyeon? Vì danh dự họ Im bị bôi nhọ? Là vì cái gì YoonA lại nhẫn tâm tổn thương tình cảm của chúng ta như thế? – Seohyun không kiềm chế được cảm xúc nói hết những gì mình nghĩ mà nước mắt phẫn uất ứa cả ra.
-Tiffany. Kim Taeyeon. Họ Im. Chỉ là giọt nước tràn li. Hôn nhân chúng ta rạn nức vì chúng ta chưa bao giờ đồng lòng….chưa bao giờ – YoonA lắc đầu ngao ngán chậm rãi nói.
-Chuyện tranh cử….tất cả đã là cám dỗ của ngày hôm qua….YoonA hãy để nó chìm vào quên lãng. Thay vào đó hãy khôi phục hôn nhân của chúng ta lại – Seohyun cố gắng thuyết phục YoonA để cứu lấy tình cảm của cả hai.
-Khôi phục? – YoonA cười bâng quơ, lắc đầu – Rốt cuộc em vẫn không hiểu vấn đề nằm ở đâu! Chúng ta – Cô ngừng giây lát – có rất nhiều khoảng trống. Khoảng trống tạo ra từ sự mất mát. Khoảng trống tạo ra từ những hụt hẩng – Cô quay lại nhìn Seohyun – Và khoảng trống được tạo ra từ hy vọng bị hủy diệt….mới đây thôi, vừa được một ngày.
YoonA dứt lời, cả hai ánh mắt nhìn nhau lặng thinh, không nói. Không biết nên nói gì?, hay không có gì để nói? Là không còn muốn nói nữa! YoonA bước ra khỏi phòng, vô tình vai chạm vai Seohyun, nhưng cô cũng không buồn nhìn lại. Vẻ mặt của YoonA lúc này, thật chẳng hiểu cô ấy nghĩ gì? Khi Seohyun nhắc đến những cái tên mà cô ấy ghét cay ghét đắng “Tiffany, Taeyeon”, như thường lệ đã chạm vào nỗi hận thấu xương trong lòng, YoonA lạ là không nổi giận, mà còn thản nhiên trả lời. Seohyun cảm thấy bản thân cô không hiểu nổi chồng mình, hay phải chăng cô chưa bao giờ hiểu? Ngày hôm trước thôi, còn cãi nhau không khoan nhượng với unnie của cô. Thêm nữa vừa tuột mất chiếc ghế Tổng Thống, theo tính tình của YoonA, cô ấy sẽ tâm tính thất thường, có khi lại mắng cô trút giận mới phải.
Và trên tâm lí Seohyun đã chuẩn bị tinh thần bị YoonA đem ra nặng nhẹ, vì suy cho cùng, thất bại lần này cũng liên quan không ít thì nhiều đến unnie cô. Nên dù có thế nào, Seohyun cũng sẽ cam chịu, không oán trách YoonA nửa lời. Xem như đó là để chuộc lỗi thay unnie cô, hay bổn phận một người vợ, cô phải nên như thế. Nhẫn nhịn là chọn lựa của Seohyun thay vì lại chống đối, khiến chồng cô thêm phần không vui. Rồi gia đình nhỏ của cô….sẽ mãi lỏng lẽo….và vụn vỡ. Tuy nhiên phản ứng của YoonA là trái với dự đoán của Seohyun, khiến cô có một dự cảm không tốt, YoonA của cô có khi nào làm chuyện dại dột, tự hủy bản thân không? Seohuyn chợt thấy lo lắng dâng đầy trong lòng.
Về phần YoonA, sự thật không phải cô không để tâm tới hai cái tên đáng ghét kia, mà cái cô đang tập trung là cố làm cho vợ cô hiểu vấn đề giữa hai người là ở đâu, nhưng không có vẻ gì Seohyun thật sự hiểu, “Lần nào cũng vậy, em không bao giờ hiểu, suốt đời cũng không….chúng ta không có gì chung để chia sẽ….mãi mãi không….vì chúng ta chưa khi nào đồng lòng!”. YoonA đã cố hướng Seohyun theo hướng này, nhưng Seohuyn lại đưa vấn đề theo hướng khác. Hoàn toàn vô vọng với kiểu nói chuyện này…. Yêu. Nhưng có lẽ đã lạc mất nhau chăng....!?!
…………………………... Những ngày thật khác! …………
Ngày mới bắt đầu với không khí mát lạnh, không âm u, và không mưa. Với tay lấy chiếc điện thoại vốn dĩ là báu vật của cô, nhưng nhớ lại nó đã làm cô khốn đốn như thế nào vào tối hôm qua, thì danh từ đó không còn dành cho nó nữa. Thật không muốn nhìn mặt chút nào, Fany lầm bầm “Khó ưa quá đi thôi, biết không hả?”
---Unnie? Có việc gì tìm em à? – Seohyun ngạc nhiên lên tiếng.
---Thống Đốc phu nhân dành chút thời gian đi “hẹn hò” với chị có được không? – Fany nở nụ cười tươi.
---Uhmmm không thành vấn đề đâu unnie, nhưng ta sẽ “hẹn hò” ở đâu? – Seohyun vui vẻ đáp.
---Mình gặp nhau tại……
---Vâng, em sẽ nói tài xế đưa đến đó. Hẹn gặp unnie. Tạm biệt – Seohyun nói rồi cúp máy.
---Tạm biệt!
Ném chiếc điện thoại qua một bên, Fany nhấc người ra khỏi giường, đầu tiên là vệ sinh cá nhân, sau là phóng lại bàn trang điểm, bắt đầu một công cuộc làm đẹp, tút tát nhan sắc sau một đêm quần quật sợ sợ hãi hãi, tiếp đến là thay cái đầm ngủ bằng một chiếc váy ngắn xinh xinh, cùng với áo sơ mi bỏ hờ vào váy, lấy lược chải lại mái tóc theo nếp. Bước cuối cùng….ngắm nghía, cô xoay tới xoay lui trước cái gương cao hơn cô mấy cm, “à tí nữa mình lại quên, phải mang luôn đôi giày cao gót nữa chứ…”, sau khi mang giày, giờ cô mới quay lại ngắm mình một cách toàn diện. *chóc* búng tay hài lòng với bản thân, Fany ra khỏi nhà, khóa cửa, đi một mạch thẳng vào xe, rồi tăng tốc lái xe đến điểm hẹn. Tiêu chí của Fany: phải đẹp --> tự tin --> đi đâu thì đi. Nên nếu có một ngày đẹp trời, Fany bỏ bê bản thân --> có chuyện không hay xảy ra với cô gái này rồi.
Mất 15 phút đến điểm hẹn, nơi hai người gặp nhau là một quán coffee mini – quán café vô tình Fany đã trú mưa tại cái ngày định mệnh ấy. Fany đến thì Seohyun cũng vừa đi đến cửa tiệm. Hai người gọi nước uống rồi bắt đầu một buổi trò chuyện – thăm hỏi thân mật. Tuy nhiên, chợt Fany không biết bắt đầu từ đâu? Nên nói những chuyện gì? Lòng Fany chợt thắt lại…không hiểu…tại vì sao!?
-Unnie! Unnie! – Seohyun lay nhẹ tay Fany khi cô ấy chỉ lo khuấy cốc café, mắt thì lơ đểnh hướng xuống cốc nước.
-Ơ….À lâu lâu unnie lại như thế… – Fany nở nụ cười lấy lại tâm trạng bình thường, không khéo em cô lại lo thì khổ. -Thật cũng đã lâu hai chị em mình mới có dịp “hẹn hò” vào một buổi sáng đẹp trời thế này, bao lâu rồi unnie nhỉ? Em nhớ không lầm….gần hai năm! – Seohyun cười nhẹ hớp ngụm café nóng.
-Khoảng thời gian ấy, chúng ta chỉ tin nhắn, hoặc có hơn là điện thoại, ngoài ra….chẳng có gì – Fany cười thoáng buồn – Em chỉ có mình unnie là chị, thế mà unnie chẳng chăm sóc, quan tâm em nhiều như một người chị nên làm.
-Em là vợ của YoonA, YoonA lại không thích Taeyeon, nếu không phải nói là xem cô ấy như cái gai muốn loại trừ, unnie lại là cố vấn của Taeyeon. Tình huống éo le, khéo trêu người – Seohyun ngừng một lúc – Nhưng nói cho tường tận đó chẳng phải lỗi của unnie, unnie không cần duy trì cái cảm giác có lỗi hay đại loại vậy với em.
-Mấy năm đầu bắt đầu công tác vận động tranh cử, còn gặp được nhau bình thường. Nhưng hai năm trở lại, tuy Yoona không thể hiện ra mặt, hay chính miệng lên tiếng cấm cản….nhưng như luật bất thành văn, nếu em và unnie gặp nhau riêng….y như rằng nó có lý do nghi ngờ….chẳng may nếu tin tức nội bộ bị rò rỉ….em chính là đối tượng được “ưu tiên” liệt vào diện tình nghi – Fany nhớ lại khoảng thời gian ấy, cô thấy chúng như vừa mới ngày hôm qua. Mà kể ra đúng thật là mới ngày hôm qua, Taeyeon giờ đã là Tổng Thống và YoonA thì không còn gì.
-Tuy có hơi vô lý – Seohyun nở nụ cười hiền – Nhưng nói thế nào thì chính trị là phải như vậy. Nếu thật xảy ra chuyện không như mong muốn, em sẽ sống hết cuộc đời mà không bao giờ có lại được sự tin tưởng của YoonA. Một ngày thôi…còn chưa dám chắc em chịu được!
-YoonA, thật sự rất đa nghi, và đến cả em nó vẫn không dám đặt hết niềm tin...cũng chỉ bởi vì…
-Vì em là em của unnie! – Seohyun nói rồi hai người nhìn nhau, nét mặt thoáng buồn.
-Em thật lòng trả lời unnie, sau khi tranh cử thất bại, YoonA đối xử với em thế nào? Unnie thật chỉ mong nó không đem em ra làm bình phong mà trút hết mọi bực tức vào đấy – Fany hướng ánh nhìn lo ngại về Seohyun, ánh mắt em cô vẫn trong veo như ngày nào, nhưng nó chẳng còn vui vẻ nữa...
Fany thật “khéo” nói chuyện, nhắc lại đúng vết thương còn chưa kịp lành tối hôm qua, giờ lại nó lại réo rắc bung hết cả ra, tay bấu chặt vào đùi, Seohyun đau muốn rớt nước mắt, nhưng lại thôi….hớp ngụm café cô nén nó hết vào lòng.
-Vốn dĩ là như thế – Seohyun ngừng lại cân nhắc từng câu chữ – Nhưng YoonA vẫn thản nhiên, dường như không có ý định như unnie nói, chỉ là có uống chút rượu, nói linh tinh với em vài câu, rồi thì lăn ra ngủ.
-Nếu có ấm ức, em nhớ phải tâm sự với unnie, đừng chịu đựng một mình….
-Có nói thế nào, tốt hay xấu, YoonA cũng là chồng em, người em tin tưởng chọn lựa bước vào lễ đường. Nên em sẽ chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình….sẽ không bỏ mặt YoonA không lo và tuyệt không quay lưng với YoonA, cho dù có chuyện gì chăng nữa! Unnie thương yêu em, em hiểu hết – Seohyun nắm lấy bàn tay Fany, và siết nhẹ – Nhưng unnie biết rồi đó, tìm unnie có lẽ khiến tình hình càng không thể cứu vãn…. -Hyunie, unnie…. – (Unnie thật có lỗi với em quá). Fany thấy lòng mình bất nhẫn, chỉ có thể lặng lẽ quan tâm…không thể giúp Seohyun chia sẽ nỗi buồn.
-Em không sao cả! – Seohyun mỉm cười trấn an chị mình – Lý do chúng em cưới nhau, vì chúng em yêu nhau, unnie quên rồi sao? Ở khía cạnh nào đó, em vẫn là người YoonA yêu thương….chỉ do việc tranh cử vẫn ám ảnh YoonA quá nhiều mà thôi, rồi thì một thời gian chúng em sẽ bớt căng thẳng, và trở….lại như xưa – “trở lại như xưa” Seohyun nói mà thắt cả lòng.
-Im YoonA nên biết là nó may mắn đến nhường nào khi cưới được em làm vợ. Không tìm được người thứ hai yêu nó như em yêu, cảm thông cho nó như em đang làm…Unnie vẫn còn nhớ như in ngày em và YoonA tay trong tay về ra mắt gia đình, lúc đó YoonA cười nhiều lắm, em cũng vậy…. – Fany mắt mơ màng nói.
-Ngày đó, YoonA tuy có xe hơi, nhưng vẫn dùng xe đạp đưa đón em đi học. Em vẫn còn nhớ khi đấy, YoonA vừa đạp xe vừa nói cười, kể mấy câu chuyện học hành, bạn bè, rồi đủ chuyện trên trời dưới đất…em chẳng làm sao nhịn cười được…thật rất đáng yêu…. – Seohyun nói rồi cười tự bao giờ, nụ cười tuyệt đẹp, trong vắt nét tinh khôi, hình ảnh hạnh phúc ngày nào chợt ùa về lấp đầy tâm trí cô.
-Em còn nhớ không? Lần đầu nó gặp unnie, unnie chưa nói được câu gì, nó đã nói không biết bao nhiêu lời nịnh nọt hay ho tặng unnie, thậm chí YoonA gọi “unnie” nghe hay hơn em, ngọt ngào hơn em. Nói chung về cái khoản lấy lòng unnie, em còn cần học hỏi nó mấy khóa – Fany nghĩ đến đây lòng chợt thấy tiếc nuối quá khứ êm đềm – Giờ thì YoonA sẽ không bao giờ làm những điều đấy….
-Em sẽ làm YoonA cười…bằng mọi cách em sẽ tìm lại người em yêu. Chuyện unnie giúp Kim Taeyeon đã là điều không thể thay đổi. Ngày nào YoonA còn xem trọng, đeo đuổi theo quyền lực, thì ngày đó YoonA vẫn không thể xem unnie như chị được. Em lại chỉ có thể xoa dịu, không thể khuyên. YoonA giờ khó nói chuyện và bướng bỉnh hơn xưa rất nhiều….
-Em….có trách unnie không???
Seohyun nắm lấy tay Fany, nói tận đáy lòng những gì mình nghĩ: -Unnie hãy cứ làm việc mình cho là đúng! (em chẳng thế nói hơn được điều đó unnie à….Giá mà unnie thấy chồng em suy sụp đến nhường nào….)
Seohyun chưa bao giờ thật lòng muốn trách móc, hờn giận trước cái việc cố vấn của Fany. Cách cô nhìn thoáng hơn, không cực đoan, cũng chỉ vì cô không xem trọng quyền lực, hơn thua, được mất như YoonA. Nhưng bảo Seohyun nói ra ba từ “Em không trách!”, cô không làm được. Ngần ấy thời gian, tâm sức chồng cô bỏ ra, cho đến ngày cô tận mắt thấy chồng mình thất bại. Câu nói ấy không làm cách nào nói cho được. Seohuyn không phản đối….không có nghĩa cô ấy tán thành!
Buổi hẹn chỉ kéo dài khoảng hơn hai tiếng vì Seohyun phải về đi công việc cùng YoonA, cô đành luyến tiếc tạm biệt Fany, hẹn dịp khác. Buổi “hẹn hò” hơn hai giờ đồng hồ để nói tất cả những chuyện trong hai năm…chưa bao giờ là đủ. Nhưng nếu nói về tình cảm của Seohyun và YoonA thì 30 phút cũng là quá nhiều – vì không có gì để nói, và không biết phải nói sao! Chỉ nhìn thoáng thái độ, nụ cười, cách nói chuyện có phần đắn đo của Seohyun, Fany cũng đủ tinh tế nhận ra đứa em của cô đang cố trấn an, để cô thấy an lòng mà khỏi phải bận tâm, và thậm chí có điều che giấu cô. Cha mẹ Seohyun mất sớm do tai nạn xe, nên từ bé tí Seohyun đã sống chung với gia đình Fany, cả nhà ai cũng yêu quý cô ấy, đặc biệt là Fany. Nên họ rất thân, cực kì hiểu nhau….Chính vì quá hiểu nhau nên giờ khi nói chuyện phải che che giấu giấu, phải cân nhắc nói sao để không làm đối phương khó xử. Vì cuộc sống của cả hai giờ đã khác…. ………………….....
Những ngày đầu làm Tổng Thống quả không hề dễ dàng với Taeyeon chút xíu nào, nhất là khi đã “đắc tội” với nhà họ Im, nói chính xác hơn là Im YoonA. Đa số các quyết sách của Taeyeon đưa ra đều bị Quốc Hội chặn lại “tham khảo” và góp ý nên thế này, không nên như thế kia. Đó là chưa kể đến bốn Đảng của Hàn Quốc gồm Đảng Cầm Quyền, Đảng Dân Chủ Đối Lập, Đảng Bảo Thủ và Đảng Tiến Bộ, đều có người của họ Im chen chân vào. “Phá bĩnh” Taeyeon thì không đủ sức thật, nhưng “kìm chân” cô thì cứ hễ nói là làm thôi. Duy có được một nơi phe phái của họ Im không “góp mặt” là Bộ Nội Các, tuy nhiên các thành viên trực thuộc nơi này không thuộc thẩm quyền tham gia. Do vậy đây chính là thời khắc thử thách sự lãnh đạo và uy quyền của Taeyeon hơn bao giờ hết.
-Im YoonA định bám chặt không buông đến bao giờ đây? – Yuri vẻ mặt tức giận.
-Cho tới khi Taeyeon “đủ lông đủ cánh”, YoonA có muốn khống chế tình hình thêm cũng không còn khả năng – Sooyoung điềm nhiên nói.
-Như vậy, mình nghĩ chúng ta phải đưa Taeyeon đến gần với báo chí, truyền thông, để người dân tiếp cận cậu ấy, đồng thời có thể thị uy với tất cả các đảng phái chống đối khác – Yuri lên kế hoạch.
-Chúng ta phải tiến hành nhanh! – Soooyoung cũng gật đầu tán thành
Taeyeon ngồi nghe từ nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng: -Chiếc ghế Thẩm phán Tòa án tối cao vẫn còn trống. Mình cần một đề cử.
-Tiffany Hwang! Cậu ấy là người của chúng ta, không ai thích hợp hơn Fany – Yuri đề cử.
-Người nắm giữ chức vụ này đồng nghĩa với việc giữ lấy quyền lực tối cao ở Bộ tư pháp. Chúng ta có thể tin tưởng Tiffany – Sooyoung thêm lời.
Taeyoen khẽ nhíu mày nghĩ ngợi: “Fany…đúng thật không ai thích hợp ngoài cô ấy. Nhưng Thẩm phán, hay luật pháp quá gò bó, không đúng với sở thích của Fany, dù cô ấy kì thực thông minh hơn người…Hơn hết với mối quan hệ tình cảm phức tạp hiện giờ, nếu không may có gì bất trắc…. Chức vụ Thẩm phán – đại diện tiêu biểu cho luật pháp, cho cái đúng….thì chính chức vụ này sẽ là một cái tát giáng thẳng vào mặt Fany. Công hay tư đều không thích hợp, đều làm khó cô ấy”
Sau khi đã cân nhắc mọi chuyện, Taeyeon điềm đạm mở lời: -Mình đã suy nghĩ được người thích hợp hơn Fany. Về phần Fany vẫn tiếp tục làm Trưởng Bộ phận Thông tin – Báo chí trực thuộc Nhà Xanh, từ mai cũng sẽ là Chánh văn phòng. Cô ấy có khả năng xử lí mọi tình huống, phân loại, bảo quản thông tin, chức vụ này sẽ giúp cô ấy phát huy sở trường.
-Taeyeon nhưng…. – Yuri tỏ ra thắc mắc.
-Cậu đã có sắp xếp, tụi mình sẽ nghe theo – Sooyoung chen ngang cướp lời của Yuri.
-Tốt! cũng không còn việc gì quan trọng cần thảo luận, hai người các cậu có thể ra ngoài làm việc – Taeyeon mỉm cười hài lòng ra hiệu.
|
Chap 6 …………………………...... Những điều chưa nói??? ……………………………..
-Người đó chúng ta sẽ biết không Sooyoung? – Yuri vừa đi vừa nói với Sooyoung khi cả hai đang đi dọc trong khuôn viên Nhà Xanh – một con đường rộng, thoáng, hai bên cây xanh tỏa bóng mát, cùng nhiều người qua lại bận rộn với văn kiện giấy tờ trên tay.
-Đó là người của Taeyeon! – Sooyoung khẳng định – Và đừng quên Taeyeon là ai!
-Mình không nghĩ Taeyeon sẽ cự tuyệt, nên chỉ có chút ngạc nhiên….
-Mình hiểu, nhưng giờ Taeyeon đã khác, cậu ấy có quyền lực trong tay, tất nhiên sẽ có những bí mật, và thậm chí những “người hùng” giấu mặt…. – Sooyoung từ tốn nói.
-Chỉ cần là người mình, chúng ta có thể khoan lo lắng tới… - Yuri gật đầu tiếp lời Sooyoung.
Sau khi Yuri và Sooyoung ra khỏi phòng, Taeyeon ngồi lại một mình, cô bèn nhấc người khỏi ghế, tiến về phía bàn làm việc, rót ra một ly rượu, hớp ngụm lớn, rồi với tay cầm ống nghe điện thoại, từ tốn quay số….
---Là tôi – Taeyeon lên tiếng khi đầu dây bên kia nhấc máy.
---Vâng thưa Tổng Thống!
---Bao lâu rồi?
---Gần 5 năm, thưa Tổng Thống!
---Những ngày tháng khó khăn…
---Vâng, cuối cùng người xứng đáng trở thành Tổng Thống cũng đã trở thành Tổng Thống!
---Cô biết đó, chúng ta vẫn phải tiếp tục chiến đấu….
---Vâng, tôi luôn dốc lòng phục vụ Tổng Thống!
---Tốt!
---Vậy lệnh lần này là….?
---Chiếc ghế Thẩm phán tòa án tối cao vẫn còn trống! Tôi muốn cô đảm nhận!
---Tổng Thống….
---Cơ quan tư pháp tối cao, tôi cần người đáng tin.
---Vâng, tôi sẽ phối hợp thật tốt. Chỉ cần Tổng Thống yêu cầu!
---Từ ngày mai, cô không cần phải giấu mặt hành xự nữa.
---Đây là một bước ngoặc lớn, tôi sẽ hành động thận trọng. ---Tốt! Ngày đầu tiên là ngày quan trọng, hãy cẩn thận quan sát tình hình, không được bỏ sót chi tiết nào. Tôi sẽ gọi cô đến văn phòng trình diện sau.
---Vâng, tôi sẽ báo cáo tường tận!
Kết thúc cuộc gọi, Taeyeon ngả lưng ra sau ghế, hai chân bắt chéo gác lên bàn, nâng ly rượu ngang tầm mắt, rồi chầm chậm nhắm mắt thưởng thức….*reng reng reng* tiếng điện thoai reo, Taeyeon khẽ mở mắt cầm điện thoại lên, rồi mắt nhắm lại chờ người gọi lên tiếng.
---Thưa Tổng Thống, một giờ sau sẽ có buổi ghi hình phỏng vẫn trực tiếp, Phu nhân nói sẽ đến gặp Tổng Thống ít phút nữa. – Claudia (thư kí) thông báo.
---Được, tôi biết rồi! – Taeyeon nói rồi cúp máy.
*cốc cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên sang khi cuộc gọi kết thúc không lâu sau đó. Một người con gái bước vào, môi nở nụ cười, trang phục quý phái tao nhã, cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế nệm dài, mắt dịu dàng hướng nhìn Taeyeon.
-Tae đã chuẩn bị chưa?
-Chuẩn bị? – Taeyeon vẫn ngồi đó, vẫn tư thế cũ.
-Tae thật thong thả…. – Cô khẽ cười.
-Họ sẽ hỏi những gì?
-Xung quanh vấn đề Tae dự định làm gì để cách tân đất nước, hay có những kế hoạch nào với Bắc Triều Tiên? Quan trọng hơn hết, họ muốn thấy được sự tự tin và bản lĩnh lãnh đạo của tân nhiệm Tổng Thống là như thế nào….
Tae ngẫm nghĩ một lúc lại tiếp: -Sau đó còn hỏi thêm gì nữa không?
-Hôn nhân của chúng ta. Họ muốn thấy ta yêu nhau nhiều như thế nào, em là người vợ hết mực vì chồng ra sao, Tae là người chồng luôn quan tâm yêu thương em như thế nào, đại loại là vậy. – Sulli vui vẻ giải thích – Đây là lần phỏng vấn đầu tiên khi Tae khi đảm nhiệm chức vụ Tổng Thống, em đã giúp Tae chuẩn bị sẵn một số câu trả lời phòng khi gặp những vấn đề khó nói – Sulli nói rồi đi đến bàn đưa cho Tae xấp giấy A4 được kẹp ngay ngắn, khoảng hơn mười tờ.
Sulli đưa cho Taeyeon rồi ra khỏi phòng để trao đổi với phóng viên, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Taeyeon cầm xấp giấy Sulli để lại trên bàn, cô đọc qua vài trang rồi lại chán nản gấp lại. Giờ đang là buổi trưa, nhìn cái nắng nóng gay gắt bên ngoài, Taeyeon khẽ nhíu mày. Tâm trạng cô bổng dưng không còn thư thả như lúc đầu, cô thấy hơi nhức đầu, lấy tay xoa hai bên thái dương ngao ngán nhìn ra ngoài, nói thật lòng Taeyeon chẳng ham thích gì những buổi phỏng vấn nói về vấn đề tình cảm – hôn nhân, bởi mỗi lần như thế, họ lại MỞ TO MẮT nói…DỐI. Buổi phóng vấn này được sắp xếp diễn ra ở Nhà Xanh, ngay giữa phòng phỏng vấn là hai ghế đơn được đặt sát lại vào nhau. Phóng viên, micro, máy ghi âm, máy quay, ánh sáng, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Taeyeon và Sulli tay trong tay bước vào, trên môi nở nụ cười thật tươi và họ yên vị ngồi vào ghế. Nữ phóng viên xinh đẹp ngồi bên cạnh bắt đầu đặt câu hỏi:
-Chào Tổng Thống và Phu nhân – Cô ấy mỉm cười – Đây là lần đầu Đảng Dân chủ có một chiến thắng rực rỡ, đặc biệt là đã vượt mặt Đảng Cầm Quyền. Người dân thật sự nôn nóng chờ đợi sự lãnh đạo từ tân nhiệm Tổng Thống.
-Tôi biết chưa bao giờ sự kì vọng đặt vào tôi là cao như lúc này. Để ngồi được vào vị trí này, những người đã giúp tôi, tôi luôn tri ân, những lá phiếu bầu cho Kim Taeyeon, tôi sẽ không để lãng phí – Taeyeon trả lời với phong thái tự tin.
-Tuy nhiên mối quan hệ giữa Tổng Thống và Thống Đốc Im đang là câu hỏi lớn với người dân cũng như là các quan chức trong nước?
-Chúng tôi đều là những ứng viên – Taeyeon ngừng một lúc – Tranh cử vốn là vấn đề chưa đến phút cuối chưa biết được kết quả, trong suốt quá trình tranh cử, cả hai người chúng tôi đã tự lực cố gắng. Nếu Thống Đốc là người đắc cử, tôi - Kim Taeyeon sẽ chia vui, và sẽ giúp cô ấy điều hành đất nước. Tôi tin chắc đó cũng là những gì Thống Đốc Im suy nghĩ. Nếu Im YoonA có mặt ở đây, cô ấy sẽ nói “ĐÚNG” cho xem – Taeyeon hướng về máy quay cười tỏa nắng.
-Vấn đề hôn nhân của Tổng Thống và Phu nhân đang là tâm điểm chú ý của truyền thông. Vì nhìn hai người rất khắng khít, quan tâm lẫn nhau, khiến mọi người thật rất ngưỡng mộ. Trong mắt mọi người hai người là cặp đôi hoàn hảo…. - Cô phóng viên tươi cười thoải mái chia sẽ.
-Chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi đương nhiên nên yêu thương lẫn nhau – Sulli mỉm cười nắm tay Taeyeon nhìn âu yếm – Taeyeon là người chồng tốt, có trách nhiệm, và kì thực rất yêu thương và chiều chuộng người vợ bướng bỉnh như tôi.
-Em đâu có bướng bỉnh, chỉ là hơi khó chiều đôi chút – Taeyeon nhìn Sulli cười siết lấy cái nắm tay – Em đồng ý kết hôn với Tae, giúp sự nghiệp chính trị Tae thăng hoa, điều này không phải người con gái nào làm cũng được.
-Xem này, họ đúng là một cặp ngọt ngào. Thế hai người có kế hoạch gì cho tương lai?
-Sinh em bé!? – Sulli nói trong niềm hạnh phúc – Chúng tôi đang lên kế hoạch, nhưng Taeyeon vẫn chưa nói mình thích bé trai hay bé gái.
-Vậy Tổng Thống hôm nay nên cho Phu nhân một câu trả lời thỏa đáng rồi!
-Trai hay gái miễn là con của tôi và Sulli, tôi đều thương yêu chúng – Taeyeon nhìn Sulli rồi quay ra trưng nụ cười sáng rực trước ống kính. -Cô biết không Katie, Taeyeon rất ngại khi nói những chuyện như thế này. Mãi đến hôm nay mới có dịp, suốt thời gian qua cô ấy chỉ lo bận rộn với giấy tờ và tin tức. Chúng tôi chẳng có lấy chút thời gian nào riêng tư để thảo luận chuyện này với nhau cả…
-Ồ, nếu thế theo tôi hai người bắt đầu suy nghĩ cái tên cho baby là vừa kịp rồi đó…! Tất cả mọi người tin chắc rất mong mỏi được nghe được tin vui này của hai người…. – Cả ba người đều bật cười, không khí trò chuyện rất thoải mái.
-Katie… - Sulli gọi cô phóng viên và mỉm cười nhẹ, ra hiệu cô ấy có thể ngừng buổi phỏng vấn.
-Chúng ta đã có một buổi trò chuyện thân mật, và giờ nên để lại cho vợ chồng Tổng Thống không gian riêng tư….. – Katie tinh nghịch nháy mắt.
-Cảm ơn Katie – Sulli tươi cười.
Vậy là kết thúc buổi phỏng vấn gần một tiếng đồng hồ, Taeyeon và Sulli trở về phòng làm việc sau khi đã chào tạm biệt mọi người. Khép lại cánh cửa Sulli ngồi bên cạnh, hai tay vòng lên cổ, âu yếm tựa hẳn vào người Taeyeon.
-Thật trai hay gái Tae vẫn thích sao?
-Sao chứ? – Taeyeon tay vẫn đang vuốt tóc Sulli.
-Kế hoạch sinh em bé vừa nãy còn gì! – Sulli đã chuyển xuống nghịch chiếc nơ trên cổ Taeyeon.
-Em nói gì lạ vậy?? Chúng ta làm gì có cái kế hoạch nào? Tae chỉ cố gắng phối hợp với câu chuyện của em để Katie và mọi người xem truyền hình có được câu trả lời hài lòng, không phải sao? – Taeyeon kéo Sulli ra nhìn vào mắt cô ấy – Chúng ta nên ngừng nói về đề tài này ngay sau ống kính turn-off mới phải.
-Tae đã bao giờ nghe về sức mạnh truyền thông chưa? Đã nói trước mắt hành triệu người dân, vợ chồng mình sao nói rồi lại xem như không được? – Cô nắm lấy tay Taeyeon – Tae nên biết một gia đình trọn vẹn, sẽ giúp Tae củng cố lòng tin với mọi người, củng cố chiếc ghế Tae đang ngồi nữa….
-Nhưng tuyệt đối không phải theo cái cách em lừa Tae như thế? – Taeyeon nghiêm giọng.
-Chuyện này không sớm thì muộn thôi Tae à, gần năm năm rồi, có phải hai đứa mới kết hôn đâu? Tae là người hiểu rõ nhất, người dân có thể chấp nhận bất kì ai có khả năng làm Tổng Thống, bước vào Nhà Xanh và điều hành đất nước, nhưng không bao giờ đặt niềm tin vào người chưa lập gia đình và thậm chí khi có, đó phải là một gia đình hoàn hảo. – Sulli bắt chéo tay trước ngực nhìn thẳng vào mắt Taeyeon – Những chuyện Tae nghĩ có thể che giấu em? Tae thử ngẫm nghĩ xem liệu em có biết chút gì không?
-Em….Em biết được những gì? – Taeyeon thận trọng nhìn Sulli, không ai buồn chớp mắt, tất cả chuyển động ngưng động trong hai tia nhìn sắc nhọn. -Dừng lại, kết thúc, đừng day dưa, hãy thôi thử thách sự kiên nhẫn của em….và đến thời khắc này em cũng chẳng cần phải thể hiện sự kiên nhẫn đó mà làm gì! – Sulli nhìn Taeyeon nghiêm khắc rồi đứng lên, quay lưng bước đi để Taeyeon lại một mình.
Là một sinh viên trường Luật sáng giá, con gái của nhà chính trị có tầm vóc ở xứ sở Kim Chi, lại xinh đẹp sắc sảo. Từ bỏ sự nghiệp chính trị riêng của mình, yêu và làm vợ Taeyeon, cô chỉ có một mục tiêu duy nhất – đưa Taeyeon lên đỉnh cao chính trị. Với sự thông minh, tinh tế của một luật sư, cô thừa hiểu không ai giỏi hơn Fany, để giải quyết sửa chữa mọi vấn đề xảy ra khi tranh cử. Thật có chút xót xa khi Fany nắm giữ được trái tim và lòng tin của Taeyeon, có Fany sẽ giúp Taeyeon vững tin, và toàn tâm toàn ý tranh cử. Hơn hết Fany yêu Taeyeon, tất nhiên sẽ dốc hết sức để cô ấy trở thành Tổng Thống, một người tuyệt đối trung thành như thế biết tìm ở đâu nữa? Sulli không phải ngồi yên “tặng” chồng cô cho Fany, thật ra cô chờ…..chờ ngày Taeyeon của cô trở thành người quyền lực nhất. Một khi giấc mơ thành sự thật, trách nhiệm sẽ ngày càng cao, Taeyeon sẽ không thể mãi vô tư chơi trò yêu đương lén lút. Đến thời điểm nhất định, Taeyeon buộc phải lựa chọn….TỪ BỎ TIFFANY!
Nghe giọng điệu Sulli, Taeyeon phần nào tin rằng cô ấy đang ám chỉ kêu cô chia tay với Fany và trở về bên cô ấy, Sulli sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, Taeyeon vẫn sẽ là người chồng tốt, rồi họ sẽ có em bé, ai trở về vị trí người đấy. Chia tay với Fany ư? Cả nghĩ Taeyeon cũng chưa nghĩ tới. Tuy có chút bất ngờ nhưng Taeyeon tin rằng Sulli sẽ không làm gì tổn hại Fany, ít nhất là lúc này. Vì Sulli không còn đơn giản là VỢ CỦA THƯỢNG NGHỊ SĨ nữa mà giờ cô đã là ĐỆ NHẤT PHU NHÂN! ……………………
Cả một ngày dài làm việc và suy nghĩ về Sulli và Fany…..đã rút cạn tinh thần của Taeyeon. Hiện đã hơn 1h đêm và Taeyeon vẫn còn thao thức cùng ly rượu trên tay. Nghĩ gì không biết, cô bất giác nhoài người ra phía trước, tay cầm điện thoại lên, quay số, rồi áp điện thoại vào tai, và chờ đợi những tiếng tút dài đang uể oải rên rỉ từng hồi….
---Alo em nghe…..
---Em vẫn chưa ngủ à? Không sợ mắt có quần thâm sao?!
---Thật ngớ ngẩn, gọi điện cho người khác, rồi lại quay ra hỏi họ đã ngủ hay chưa? Dù có quần thâm, cũng do ai kia đánh thức thôi Tae à! – Tiếng Fany cười nhẹ, nghe tiếng cười ấy, lòng Taeyeon bổng thấy ấm áp lạ lùng.
---Cứ mỗi lần nói chuyện với em, Tae lại thấy mình ngốc thêm một xíu…Tae gọi cầu may thôi em à! – Taeyeon khẽ cười rồi nghiêm túc vào chuyện cần nói – Em đã xem…buổi phỏng vấn rồi?
---Truyền hình trực tiếp thế cơ mà, em có giả mù giả điếc mới không nghe không thấy ấy! – Fany hờ hững đáp, nửa như thật nửa lại đùa.
---Đó không phải chủ ý của Tae….
---Em biết! – Fany trấn an Taeyeon.
---Fany, Tae yêu em – Taeyeon dịu dàng nói.
---Em cũng thế…. – Fany nói, môi vẽ ra một nụ cười mãn nguyện.
“Cô ấy đã biết…” Taeyeon muốn nói câu đấy nhưng sau lại thành ra “Fany, Tae yêu em.”. Taeyeon biết Fany cảm thấy bất an và buồn khi nghe và thấy những cử chỉ thân mật cô dành cho Sulli, Fany cũng biết Taeyeon đang có rất nhiều tâm sự khi gọi cô vào cái giờ này….Hai người không nói thêm nữa, tình yêu và sự sợ hãi đan xen vào nhau…..Họ chỉ ngồi đấy giữ máy, cảm nhận sự tồn tại của đối phương trong một tối trời lành lạnh, lắng nghe từng hơi thở của nhau, nghĩ về nhau, và họ đã bình tâm hơn rất nhiều….Họ ở rất gần nhau. Hạnh phúc.Tình yêu. Đôi khi chỉ diễn ra lặng lẽ như thế. . . . Có những con đường rất dài, rất xa, nhưng cũng có những tình yêu rất gần, rất sâu.
|
Chap 7 ………………………………………………………………….... “CƠ THỂ và TRÁI TIM của chúng ta có những lí lẽ riêng, những mong muốn riêng, những đòi hỏi riêng, những quy luật riêng, Mà không phải lúc nào cũng cần sự can thiệp của LÝ TRÍ” ……………………………………………………………………...
Một khoảng thời gian khá lâu sau đó – hơn 2 tuần, Taeyeon phải thực hiện rất nhiều chuyến thăm viếng các nước láng giềng và bận các chương trình nghị sự nên không có cơ hội gặp Fany để quan tâm cô hay phải đối mặt Sulli trong cảnh giác nữa. Đó là một khoảng thời gian bận rộn tối mặt tối mũi, đúng!, nhưng là đúng với những người khác. Với Taeyeon đó như một chuyến du lịch dài hạn đến nỗi chẳng lấy đâu ra dịp rãnh rỗi để suy nghĩ tới cái mớ rắc rối, được bỏ rơi lại ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, chỉ cần là có chút thời gian Taeyeon sẽ tìm cách liên lạc với Fany….Khi chỉ còn cách ngày về một tuần, một sự việc ngoài dự tính, khiến Taeyeon người thì ngự trên máy bay, nhưng thật tâm chỉ muốn nhảy dù ngay thẳng về Hàn Quốc. Một tuần đó, Taeyeon mất liên lạc với Fany, hoàn toàn. Hỏi Yuri hay Sooyoung tình hình Fany, cả hai đều đáp y như nhau – Đơn xin nghỉ phép TẠM THỜI; chính vì cái chữ “tạm thời” nên họ thấy chẳng có lý do gì phải rùm beng lên cả. Ngày thường thì Taeyeon không để tâm, nhưng là sau khi Sulli ra “tối hậu thư” thì có khác.
Vừa đặt chân xuống Hàn Quốc, Taeyeon được cận vệ đưa đến Nhà Xanh, chân cô thoăn thoắt bước vào phòng toan giải quyết công văn nhanh nhất có thể, để sau đó lên đường đến…nhà Fany. *cạch* Taeyeon mở cửa bước vào phòng, một niềm vui bất ngờ không báo trước, Fany đang ở đó….và đang nói chuyện với Sulli. Môi cô chưa kịp nở nụ cười, mặt đã tối sầm xuống “Có lẽ nào Sulli….”. Cả hai người đang nói chuyện thì thấy Taeyeon vào, Fany xin phép ra ngoài, với sắc mặt khá xanh xao và không buồn nhìn Taeyeon. Cô nhìn Fany bước ngang mặt mình mà lòng rối bời….
-Tae mới trở về à? Hình như sớm hơn dự kiến hai ngày, Tae nên về nghĩ ngơi, công văn em đang định xử lí giúp Tae…. – Sulli vui vẻ cười nói và ra chiều lo lắng.
-Em đã nói gì với Fany, mà cô ấy sắc mặt lại ra như thế? – Taeyeon nhíu mày nhìn Sulli.
-Hơn hai tuần qua chúng ta không liên lạc, Tae vừa về đến câu đầu tiên là như thế này đây sao?
-Em đã làm gì? – Taeyeon nói rõ ràng từng chữ.
-Em kêu Tiffany nên chia tay với Tae….mà Tae cũng nên như thế. Việc ngoại tình này không hay ho gì đâu, em không phải đã cảnh báo Tae từ sớm rồi sao? -Tae yêu cô ấy! – Nếu Sulli sớm đã biết Taeyeon cũng thẳng thắng luôn một lần.
-Sao Tae dám nói điều đó mà không thấy tự xấu hổ lấy? Một chút cũng không sao!?
-Gần năm năm, chúng ta không phải ngày đầu kết hôn, em đã nói như thế, và có điều em chưa nói là em biết Tae chưa khi nào yêu em. Tae xin lỗi – Taeyeon ngừng lại, thu hết sự tàn nhẫn vào từng câu chữ mà nói tiếp – Người Tae yêu là Fany, vậy nên xin em đừng làm gì tổn hại cô ấy.
-Hôn nhân của chúng ta….
-Là hôn nhân chính trị, mà phần may mắn là em có tình cảm với Tae…phần kém may mắn, là Tae không có điều tương tự….dành cho em – Taeyeon cướp lời của Sulli.
-Hwang Mi Young….em cũng thành thật, một ngày còn em trên danh nghĩ Đệ nhất phu nhân, thì ngày ấy cô ta vẫn là nhân tình – kẻ thứ ba – mãi mãi không có được Tae. Em tin Tae hiểu điều này, Tiffany cô ấy không phải dạng phụ nữ chấp nhận sống một cuộc đời như thế mãi…Đến một thời điểm nào đó, cô ấy sẽ nhận ra điều mình đang theo đuổi…sẽ mãi chỉ là giấc mơ!
-Những điều em nói….rất thuyết phục, em là một luật sư giỏi! Nhưng Tae hiểu Fany hơn bản thân em rất nhiều – Taeyeon mỉm cười nhưng trong lòng thoáng lo lắng “Sulli nói hoàn toàn có lý… Fany là dạng phụ nữ mạnh mẽ, chẳng qua chưa có chuyện gì lớn lao…đây cô ấy đến giới hạn của mình….”
-Nếu Tae day dưa không dứt với cô ấy, em buộc phải làm điều gì đó…. – Sulli biết mình không thể mềm mỏng, cô bắt đầu đe dọa Taeyeon – Im YoonA, kẻ luôn chống đối Tae cũng sẽ tìm mọi cách trả thù Tiffany nếu biết được điều-không-nên-biết…Tốt cho Tae, tốt cho Tiffany, hãy buông tay Tiffany!
-Nghe này Sulli, nếu em dám làm gì cô ấy – Taeyeon nói từng chữ mạnh mẽ, tiến lại thì thầm vào tai Sulli – KHÔNG có gia đình, KHÔNG còn sự cảm kích, KHÔNG còn trách nhiệm, KHÔNG danh tiếng. Tae sẽ chỉ dùng hết cuộc đời mình ngoài việc dẫn dắt đất nước này, thì chỉ làm DUY NHẤT một chuyện….bắt những kẻ tổn thương đến Fany…phải TRẢ-GIÁ!
-KIM TAEYEONNNN! – Sulli lùi lại, nói tựa như hét.
-Tae-yêu-cô-ấy! Nếu em tổn thương Tiffany, thì không còn gì thương lượng nữa! – Taeyeon dứt khoát.
Sulli định nói điều gì, nghĩ gì lại thôi, cô quay lưng vội vã bỏ ra ngoài. Chính bản thân cô cũng sợ Taeyeon ghét bỏ, sợ không còn duy trì được sự thỏa thuận, chấp nhận cuộc hôn nhân này, đó là lý do cô ấy giữ chuyện NGOẠI TÌNH như một bí mật, chí ít cho đến giờ vẫn thế. Cái chính cô không nghĩ Taeyeon lại nghiêm túc với Tiffany nhiều như vậy. “Bình tĩnh suy nghĩ Sulli à, bây giờ vẫn chưa đến lúc, chưa thực sự, Taeyeon vẫn bên cạnh mình, vẫn đối xử tốt với mình, chẳng qua là chưa yêu mình. Nếu mình tiếp tục căng thẳng, nghĩa là ép mọi chuyện phải chuyển sang một giai đoạn mới….quá sớm. Taeyeon là Tổng Thống, chắc chắn sẽ không làm bừa, và Tiffany cô gái đó cũng không phải dạng con gái thông thường cam chịu…CHỜ, có lẽ đành phải như thế! Nhưng Tae à, hãy ngồi chờ mà xem, em có thể làm được những gì….” Tại sao đến cả GHEN cũng phải đắn đo được mất nhiều như vậy? Vì Sulli không đơn thuần là VỢ, cô ấy là ĐỆ NHẤT PHU NHÂN. Lập trường chính trị luôn cao hơn cái tôi của người vợ. ………. Taeyeon chưa trấn tỉnh hoàn toàn sau khi lớn tiếng với Sulli ban nãy, sự rối bời, lo lắng vẫn đang chồng chéo trên khuôn mặt Taeyeon. Dư âm cuộc cãi nhau vẫn còn đấy…
-Sulli nói không sai!!! - Từ bên ngoài một người không mời lại đến, nói những điều không nên nói…và không đúng lúc.
-Ai…? – Taeyeon nhíu mày quay mặt lại – Kwon Yuri!
Trước đó Yuri định mang văn kiện đến cho Claudia, nhưng cô ấy thông báo Taeyeon đã về nước, hiện đang ở trong phòng với Sulli. Yuri nhanh nhảu cầm nắm cửa, tay vừa xoay, thì đúng lúc lọt ra nội dung cuộc nói chuyện của họ. Tất nhiên Yuri không nghe hết tất cả…nhưng vô tình nghe được những gì cần nghe….. ………………những điều được chắc lọc khéo léo chỉ trong khoảnh khắc một cái “xoay cửa”.
-Tổng Thống Kim, hãy cảm ơn vì đó là Kwon Yuri – Yuri mặt nghiêm khắc – Cậu nên buông tay Tiffany, đừng biến cô ấy thành “kẻ có tội” với đất nước, đó cũng là cách khiến cô ấy tránh xa rắc rối với Im YoonA sau này.
-Tôi không cần cô nói với tôi điều Sulli nói là đúng hay sai, Im YoonA có thể làm hại Fany như thế nào, hay Fany sẽ bị tổn thương ra sao – Taeyeon hét lên với âm lượng vừa phải – Kwon Yuri, nghe cho kĩ. Tôi – Kim Taeyeon, không ai khác sẽ BẢO VỆ Tiffany Hwang. Tôi-sẽ-bảo-vệ-cô-ấy!!! Nếu cậu là bạn tôi, hãy giúp tôi theo sát Tiffany…..Còn nếu cậu khuyên tôi từ bỏ, thì hãy ra ngoài – Taeyeon chỉ tay ra phía cửa.
-Kim Taeyeon cậu đang xử xự một cách cảm tính, cậu đem Fany ra đánh cược với sự ghen tuông của Sulli, với sự “nhòm ngó” thèm thuồng của Im YoonA. Thay vào đó buông tay cô ấy…. đã là bảo vệ cô ấy.
-Tôi yêu cô ấy! Phải lặp lại câu nói này bao nhiêu lần đây? –Taeyeon đã lấy lại bình tình, điềm tĩnh nói với Yuri – Trừ khi là Fany muốn, nếu không mình quyết không rời xa cô ấy. Làm sao được khi mà mình đã yêu cô ấy nhiều đến mức…chết đi sống lại???? – Taeyeon ngồi phịch xuống ghế nệm hồi lâu, ngẩng mặt lên nhìn Yuri nói – Cậu đã quên cậu làm sao đến được với người yêu của mình hiện giờ à?
-Làm sao có thể? – Yuri cũng ngồi xuống – Mình đã nghĩ kiếp này đã hết hi vọng với cô ấy,…may mắn là mình thà chết nắm chặt không buông, nhưng….chúng ta không giống nhau Taeyeon….!
-Kim Taeyeon đã ủng hộ, giúp đỡ Kwon Yuri theo đuổi tình yêu của cô ấy, dù bất cứ lý do gì! Có phải cậu cũng nên như vậy? Lặng lẽ ủng hộ cho mình?! Nếu cậu cảm thấy khó xử vì lo cho tương lai của mình và Fany, thì đây là mệnh lệnh của Tổng Thống – Taeyeon nhướng mày – Giữ im lặng, đừng chen chân vào, chỉ cần phục tùng và đừng có ý kiến, Bộ trưởng Kwon? Yuri nhíu mày giữ im lặng…..rồi miễn cưỡng đồng ý: -Vâng, thưa Tổng Thống!
-Tốt! – Taeyeon gật đầu hài lòng.
Yuri chậm rãi nói hướng cái nhìn vô định vào không gian trước mặt: -Taeyeon…một ngày nào đó….một trong hai người phụ nữ kia….sẽ có một người nổi điên. Chắc chắn là vậy!
Hai người ngồi với nhau một lúc lâu, sau đó Yuri cũng xin phép ra ngoài sau khi có được chữ kí của Taeyeon. Yuri thật ra lúc đấy cũng suy nghĩ đắn đo kĩ lưỡng, đó là chuyện tình cảm riêng tư của Taeyeon. Yuri không có quyền, không được phép can thiệp quá nhiều. Là người ngoài cuộc, thì tốt hơn là nên đứng ở ngoài mà quan sát tình hình, không nên lao theo vào. Vì lúc này cần phải có một người “trông trước nhìn sau”. Vất vả biết bao Taeyeon mới trở thành Tổng Thống, mà Yuri không chỉ là bạn thân mà hơn hết cô còn là “cánh tay” của Taeyeon. Thế nên cô sẽ giúp Taeyeon trông chừng, tránh xa rắc rối không cần thiết. Chuyện Tiffany tạm gác qua một bên.
“Tổng Thống cũng là con người, chỉ là hoàn cảnh có chút khác biệt!”
………………………
Fany sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, cô vọt lên xe thẳng tiến về nhà, là ngày thường thì chí ít đã la cà đi đâu đó giải khuây, sau một ngày làm việc căng thẳng với đám truyền thông báo chí và đống giấy tờ ở Nhà Xanh. Về đến nhà cô quẳng túi xách lên bộ ghế salon nằm im ỉm giữa nhà, ném đôi giày cao gót vào một góc tường, Fany nhanh chóng vào phòng…cởi nhanh từng cúc áo, thả rơi chiếc áo sơ mi trắng mỏng xuống đất, tiếp đến là cái váy ngắn cũng yên vị trên sàn. Với duy nhất bộ đồ lót, cô mở nhanh tủ quần áo chọn đại một bộ Pyjama, vậy là đã rõ dự tính của Fany là an phận ở nhà! Vừa đặt lưng lên giường, thì có người bấm chuông réo rắc tìm cô. Nhìn qua lỗ nhỏ trên cánh cửa, người cô ngày nhớ đêm mong, chính xác đang đứng trước mặt cô.
-Em làm gì mà dạo gần đây không liên lạc được? – Taeyeon bước ngay vào mà chẳng đợi Fany lên tiếng. Cô vừa mới hé môi thì Taeyeon đã một mạch đi vào nhà.
-Sao lại đến tìm em? – Thấy Taeyeon nhướng mày khó hiểu Fany giải thích thêm – Chẳng phải Tae vừa mới về đấy thôi, nên ở nhà nghĩ ngơi mới phải.
-Nhìn em như đang dự định đánh một giấc ngon lành hả Fany? – Bây giờ Taeyeon mới kịp nhìn hết một lượt Fany từ đầu đến chân – Pyjama hồng – Taeyeon gật gù.
-Mấy ngày gần đây em không được khỏe, đau bao tử, nhiều khi đau đến xanh cả mặt, đứng không muốn vững, à quên em còn nôn lên nôn xuống vì cái dạ dày cứ oằn mình lên biểu tình – Fany thở dài ngồi xuống – Khám ra rồi bác sĩ bảo là nên nghĩ ngơi… -Ơ, em có bệnh mà giấu! – Taeyeon mặt nghiêm khắc cốc đầu Fany một cái rõ đau – Tiffany Hwang làm vậy mà coi được??
-Nếu đến đây để cho em biết tay thì ra về để em còn nghĩ ngơi nhé Tổng Thống Kim – Mặt Fany giận dỗi nhìn Taeyeon – Em đã tốt bụng không nói để Tổng Thống Kim tập trung làm việc, giờ thì thế đấy!
-Ơ, chính cái sự tốt bụng trời đánh của Chánh văn phòng Hwang làm tôi đang ngồi trên máy bay, chỉ muốn nhảy dù về ngay Hàn Quốc khi không cách nào liên lạc được với cô ấy đấy! – Taeyeon đưa mặt lại gần Fany săm soi – Mà cô Hwang này, nhìn em xanh xao quá, có hơi gầy thì phải?
-Hỏi lạ? Đau bao tử ăn uống được kiểu gì thưaTổng Thống!?
-Vậy ra em xin nghĩ phép là đi khám và dưỡng bệnh sao? Thế sao chiều nay em lại đến Nhà Xanh làm gì? Đã nghĩ thì chuyên tâm vào mà nghĩ! – Taeyeon thật ra đang muốn tìm hiểu xem giữa Sulli và Fany đã xảy ra chuyện gì.
-Ồ, làm công ăn lương mà được đích thân Tổng Thống nói “Đã nghĩ thì chuyên tâm vào mà nghĩ.” Không khéo người ta lại nghĩ em có mối quan hệ đặc biệt với Tae thì chết em!
-Thì là đúng là vậy! – Taeyeon bật cười thành tiếng – Mà em chưa trả lời Tae kìa – Taeyeon choàng tay ôm lấy Fany từ phía sau.
-Nằm mãi miết ở nhà thì sực tỉnh ra là còn một phần văn kiện quan trọng chưa có chữ kí của Tae…
-À đúng rồi, lúc Tae về đến thì thấy em và Sulli đang trò chuyện với nhau….cô ấy đã nói gì? – Taeyeon buông Fany ra, xoay người cô ấy lại đối diện với mình.
-Cô ấy thấy em có vẻ xanh xao, nên quan tâm sức khỏe của em…. – Fany nhíu mày mắt dò xét – Mà hình như em phát hiện có chuyện không ổn gì ở đây…vào tới nhà em…truy hỏi tung tích của em…rồi hỏi em từa lưa chuyện…Tae sợ Sulli nói gì với em???
-Ơ …. (“ Em kêu Tiffany nên chia tay với Tae….mà Tae cũng nên như thế”, Sulli lừa mình, muốn thử phản ứng của mình đây mà, thật quá bất cẩn, nếu không phải vì lo lắng cho Fany gặp chuyện gì, thì mình đã không phát hoảng lên mà đôi co với Sulli, nếu biết Fany bị bệnh từ sớm mình đã không mắc bẫy cô ấy…Sulli biết, Yuri cũng biết, giờ có lẽ Fany cũng nên biết…) – Nhìn Taeyeon im thinh thích làm Fany càng nghi ngờ – Fany, thật ra……
-Em nghe đây…. – Fany thôi không đùa nữa.
-Cô ấy đã biết….
-Biết? – Fany ngờ ngợ – Cô ấy biết rồi sao?! – Sulli biết thì chỉ có chuyện đó.
-Cô ấy nói đã biết từ lâu…. – Taeyeon nhún vai thở dài nhìn Fany.
-Giác quan thứ sáu mà…. – (mình đã lường trước chuyện này, mà tại sao phải đặt mình trong tình huống này chứ Fany, phải chăng mày yêu, yêu đến không sợ trời sợ đất???) – Fany cười nhẹ hẩng – Với có lẽ….cô ấy tình cờ bắt gặp?!
-Yuri cũng biết…. – Taeyeon nhìn vào mắt Fany hồi lâu lên tiếng.
-Sao có thể??? – Fany mắt to tròn ngạc nhiên.
-Nghe trộm! – Taeyeon cười xòa – Sulli nói là cô ấy kêu em chia tay Tae, thế là cãi nhau…! – Taeyeon kéo rộng vòng tay ôm Fany vào lòng nhỏ nhẹ – Em có sợ không, Fany?
-Em không sợ….. – Fany tựa hẳn vào lòng Taeyeon, cô nhắm mắt ôm chặt Taeyeon mà lòng suy nghĩ vẩn vơ (phải, mày yêu yêu đến điên rồi….Tiffany Hwang, chấp nhận làm người thứ ba cơ đấy!)
|
Chap 8 ……………………………………………………………………….................. Nhìn người mình yêu CƯỜI sẽ rất hạnh phúc. Nhìn người mình yêu KHÓC càng hạnh phúc bội phần. >>>>>Bởi nước mặt chỉ thật thà chảy ra trước người được tin tưởng! …………………………………………………………………………...............
“Em không sợ…” tiếng Fany nhẹ hẩng ngọt tan, hòa vào không khí. Taeyeon ngồi ôm Fany mãi đến khi cô ấy chìm vào giấc ngủ. Suy nghĩ chuyện vừa nói, rồi lại quay xuống nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Fany, Taeyeon khẽ cười, âu yếm đặt lên tóc cô ấy một nụ hôn, giây phút này Taeyeon như quên hết mọi chuyện, lời Fany nói khiến cô an tâm đến lạ..... “Nếu được chọn lựa, Tae sẽ chọn được ngồi ôm em, hôn em mãi thế này, giữ em trong vòng tay, ngày ngày yêu thương em, mỗi mình em – Taeyeon nhẹ siết chặt cái ôm – Nhưng…..khó khăn rồi đây Fany à, tuy nhiên em hãy an tâm, Tae sẽ bảo vệ em, nếu thật Sulli làm gì em – Cô nhìn Fany âu yếm – Sẽ không một ai yên ổn với Tae đâu……! – Ánh mắt Tayeon sắc nhọn hòa vào đêm tối”
-Chẳng biết nghĩ gì mà lại ngủ trước mặt “người lạ” thế này? Nhỡ không phải Tae thì biết tính thế nào nhỉ? Khi em tỉnh dậy, phải nghiêm khắc nhắc nhở mới được! – Taeyeon nhìn Fany ngủ tự cười tự nói.
An tâm Fany đã say giấc Taeyeon bế cô ấy lên tay mình, cẩn thận mang Fany vào phòng cô ấy, cô đi nhẹ nhàng như mèo, đặt Fany ngay ngắn chỉnh tề lên giường, Taeyeon đắp chăn lên, đảm bảo cô ấy không bị nhiễm lạnh. Hiện cái thời tiết vẫn còn lành lạnh suốt, cứ sáng bảnh mắt ra trời lại mưa, nhưng thà cứ như thế vẫn hay hơn những hôm bất chợt nóng.
-Ôi, nhìn xem, em đáng yêu quá…trong bộ Pyjama – Taeyeon hôn nhẹ lên trán Fany rồi đứng lên nhìn sơ cô ấy một lượt, buông ra câu nói – Mà có khi lại đẹp hơn nếu không có….bộ Pyjama này em nhỉ?!! – búng tay cái chóc Taeyeon gật gù quả quyết.
Taeyeon dường như không có ý định gì cho thấy cô sẽ bỏ lại Tiffany một mình đêm nay. Cô đảo một vòng quanh nhà Fany tìm kiếm thứ gì để uống. Sau đó cô lấy chiếc ghế đặt cạnh giường, đung đưa ly rượu trên tay, ngồi đó, lặng yên nhìn Fany say giấc. Phải thừa nhận, Fany là một nguồn cảm hứng bất tận, nhìn cô ấy chốc chốc Taeyeon lại cười, khi lại đâm chiêu suy nghĩ mặt u sầu, khi thì chồm lại ngắm thật kĩ Fany khi phát hiện vết tích gì lạ trên mặt cô ấy, “….. mụn chăng?” rồi lại phì cười. Ngồi được khá lâu, thì bên ngoài một trong hai mật vụ theo cùng Taeyeon đi vào báo là, đã hơn bốn giờ, trời sắp sáng, cô nên chuẩn bị về lại Dinh Thự. Taeyeon tiếc nuối rời khỏi phòng, như sực nhớ điều gì, cô cởi áo khoát, kéo tay áo lên, buộc hờ mái tóc màu vàng lại cho gọn, cô tiến về gian bếp “sạch tinh tươm” của Fany, chuẩn bị….nấu ăn! Nhớ lại bệnh đau bao tử của Fany, cũng vì cô nàng không những lười ăn lại còn lười cả nấu, đúng hơn là không có tí kiến thức nào trong việc bếp núc. Miệng cười tủm tỉm, lắc đầu ngao ngán với ý nghĩ đó. Taeyeon bắt tay vào nấu món trứ danh của mình – cháo thịt bầm. 30 phút sau món cháo đã hoàn tất, Taeyeon để lên đĩa, đậy nắp cẩn thận. Taeyeon kiếm một tờ note, viết vào đấy mấy chữ đáng yêu ra chiều “đe dọa”:
…………………………………………………………………………………........... Đến cả có người nấu sẵn cho, mà em còn không chịu ăn, thì Tae sẽ cắt chức, cho em ở nhà hẳn! À mà trước khi dùng, nhớ hâm nóng lại dùm, bớt lười nhé cô Hwang, không thì bệnh lại nặng….! Kí tên : XOXO Đầu bếp kiêm người yêu K.T.Y …………………………………………………………………………………...........
7AM Fany vươn vai, dụi mắt, nhớ lại đêm qua cô ở cùng Taeyeon, giờ cô lại nằm đây, Taeyeon thì không thấy ở đâu. Fany bèn xỏ dép đi ra khỏi phòng tìm bóng dáng Taeyeon….
-Taeyeon? – Fany gọi rồi nhìn quanh quất căn nhà, bên ngoài trời đang tí tách nhỏ giọt – Taeyeon? Tae…. – cô khựng lại nhìn vào gian bếp của mình.
Trước mắt Fany là món cháo ngon lành, được bảo quản cẩn thận, kế bên là tờ note với nét chữ thân quen. Lướt mắt đọc tờ note, cứ qua từng chữ, nét mặt cô ngày một rạng ngời, cười ngày càng tươi. Y theo lời dặn của “đầu bếp”, cô đem cháo hâm nóng rồi bắt đầu thưởng thức. Vừa ăn, vừa nhìn tờ note màu hồng bên cạnh. Fany cứ cười mãi….Nhớ ra mình còn điều chưa làm, cô lôi điện thoại ra, “ phải gữi tin nhắn “cảm ơn” tới đầu bếp của mình chứ nhỉ?!...”
....................................................................................................................................... Đầu bếp này, mới sáng vừa thức giấc, em phát hiện Tổng Thống vừa đột nhập vào nhà em, lại còn bảo sẽ đuổi việc *bĩu môi*. Nếu thật em mất việc làm….chắc em ra đường ở *mặt khóc*. Lúc đấy nếu có “người” muốn tìm, thì lục tung cả Hàn Quốc cũng tìm không ra, và dù có 10 món cháo thế này, cũng chẳng cách nào níu kéo…! Kí tên: XOXO H.M.Y *wink* …………………………………………………………………………………….......
*tách* *this message was sent*. Buông điện thoại, Fany cười mơ màng khi hình dung cảnh tượng có một người da trắng muốt, dáng người nhỏ bé, rạng sáng đã xoắn tay, loay hoay nấu cháo, quan tâm cô. Nghĩ tới đây, Fany thấy nhớ Taeyeon quay quắt… ………………
Đêm nay lại một đêm cô đơn, quạnh quẻ. Ai đó đã nói rằng địa ngục trần gian nằm hết ở hai chữ cô đơn. Người con gái với mái tóc đen dài óng ả, ngồi đó, không nói, lặng nhìn vào màn đêm đen tĩnh mịch, cô buồn bã….chớp nhẹ hàng mi, những giọt nước mắt cũng từ đó….lăn dài, rơi xuống….chiếc đầm trắng tinh khôi. Người con gái ấy đẹp tựa thiên thần, và nỗi buồn đang lẩn khuất trong đôi mắt cô….cũng đẹp đến mê mệt, chúng đẹp đến nỗi đang giết dần giết mòn cô trong chính nỗi đau của mình. Khóc không thành tiếng và hầu như đêm nào cũng vậy. Cô chỉ gạt phăng nước mắt khi thấy bóng người quen thuộc bước vào căn phòng cô đang ngồi chờ….. -YoonA! – Cô vội chạy đến đỡ lấy YoonA người nồng nàn mùi rượu, bước đi mười phần đến chín phần loạng choạng – Ngồi xuống ghế nào, đợi em…..
-*Hức* Không ngồi. Không muốn – YoonA loạng choạng đứng lên đi được vài bước thì té lăn ra đất.
-YoonA! Em đã bảo rồi mà…..Có sao không??? – Seohyun tay cầm khăn đỡ YoonA ngồi lại đàng hoàng, đỡ cô ấy lại lên ghế ngồi.
-Đã bảo là không ngồi ghế – YoonA giật tay ra khỏi Seohyun và ngồi lì ra đất.
-Được rồi! Được rồi! Thì không ngồi. YoonA ngoan ngồi yên để em lau mặt nào – Seohyun đành chìu lòng YoonA, rồi ngồi xuống lấy khăn lau mặt cô ấy.
-Tránh ra! Tránh ra! Không lau mặt! Đi đi! *hức* – YoonA không chịu ngôi yên, Seohyun đưa khăn đến đâu, YoonA quay mặt ra chổ khác, quyết tâm không thỏa hiệp.
-YoonA! Thật là…. – Seohyun đành phải vật lộn với YoonA, lì lợm nhất, trẻ con nhất là những kẻ có rượu trong người – Thôi nào, một chút là xong YoonA…. – Mãi thì cô cũng lau được hết khuôn mặt của YoonA.
-Mà này – YoonA thình lình nắm tay Seohyun nhìn sâu vào đôi mắt cô ấy, tim Seohyun chợt lỗi nhịp, cô nín thở nhìn người trước mặt, tuy đang say rượu nhưng nét đẹp vẫn, đẹp mê hoặc…. – Ai đây? *hức* – YoonA nheo nheo mắt.
Seohyun như người như từ trên trời rơi xuống: -Im YoonA! Em. Seo Joo Hyun. Kết quả của việc say xỉn hằng đêm mấy tháng nay là quên mất người chăm sóc mình lai ai à? – Cô lắc mạnh vai YoonA hét vào mặt cô ấy.
-Sao? *hức* sao? Seohyun? – YoonA nheo nheo mắt lại gần cô, gần đến độ…mũi chạm mũi – Mà Seohyun….là *hức* là ai?
-IM YOONA – Cô đứng dậy và hét lên. Đến cả cô mà cũng quên, làm sao dịu dàng mãi được nữa.
-À nhớ *hức* nhớ rồi – Yoona chống tay loạng choạng tựa vào ghế đứng lên – Seohyun chứ gì! Là *hức* vợ của Im YoonA – YoonA nói rồi bật cười như một đứa trẻ phát hiện ra điều gì mới – Mà đã là vợ thì *hức* không nên hét lớn tiếng vào mặt chồng như thế! *hức* Biết chưa hả??? – Cô nhíu mày, mặt vờ nghiêm khắc trách móc.
-Đi nào – Seohyun thở hắt và dìu YoonA lại giường của họ – Ngoan nằm xuống, để em còn lau người nữa, hơn 12 giờ rồi đấy! – Cô để YoonA nằm xuống ngay ngắn, rồi bắt đầu cởi cúc áo.
-*hức* Không thay đồ! – YoonA lại lăn tới lăn lui, tay giữ khư khư hàng núc bị bung ra phân nữa, đã để lộ bra của cô ấy.
-YoonA! YoonA! – Seohyun lắc đầu ngao ngán (có lẽ nên đợi YoonA ngủ rồi….) – Được rồi, không lau nữa, nào nằm ngay ngắn, nhắm mắt ngủ dùm em đi, có được không?!! Seohyun đáp mềnh cẩn thận cho YoonA để cô ấy không bị nhiễm lạnh. Cô quay đi, bước ra khỏi phòng căn dặn người giúp việc chuẩn bị một bộ đồ mới cho YoonA. Chưa đầy 5 phút sau, cô quay lại, đã không thấy YoonA nằm ở giường, cô ngó tìm xung quanh phòng, thì bắt gặp YoonA đang ôm khư khư chay rượu để ở góc phòng, cố gắng mở nút chai.
-YoonA! Đừng uống nữa, đưa cho em! – Seohyun chạy lại giành chai rượu khỏi tay YoonA, hai người kéo tới kéo lui, *xoảng* chai rượu vỡ tan tành.
-Vừa lòng chưa? Vừa lòng chưa? – YoonA giận dữ hét vào mặt Seohyun – Chuyện nên làm thì không làm *hức*, cứ thích cấm cấm cản cản chuyện không nên là thế nào hả? *hức* – Tiếng thủy tinh vỡ dường như đã làm YoonA có lại ý thức đôi chút.
-IM YOONA! Say xỉn như thế này vẫn chưa đủ hay sao? Mấy tháng nay đêm nào cũng như thế, hơn nửa khuya mới thấy ló mặt, người lúc nào cũng có rượu, đi đứng không vững, dỗ dành kiểu gì cũng không vừa lòng. Say đến mức không nhớ cả em là ai! YoonA phải phấn chấn lại sau thất bại, không phải cái kiểu sáng tỉnh – tối mơ mơ màng màng như bây giờ!
-Thống Đốc Im. Lẽ ra là Tổng Thống Im. Chính tại vì sao mà thế này? Tại vì sao trên các kênh tin tức, truyền thông *hức* cứ lôi họ Im ra, cứ nhắc đến chiến thắng của Kim Taeyeon, cứ tìm đến phỏng vấn, cứ nhìn tôi với con mắt của kẻ thất bại! – YoonA lắc đầu nguầy nguậy – Cứ vỗ vai bảo tôi có một gia đình hạnh phúc, một người vợ suất xắc? Tại sao Im YoonA cứ phải gật đầu, mỉm cười thừa nhận *hức* cái không phải là sự thật đó?
-Em không phải là người vợ tốt? – Seohyun bần thần nhìn YoonA.
YoonA từng bước ép Seohyun sát vào tường: -Em đã bao giờ *hức* đã bao giờ “chung vai sát cánh” với YoonA chưa? – YoonA nét mặt nghẹn ngào – Đã bao giờ giúp YoonA biến giấc mơ Tổng Thống thành sự thật chưa? *hức* Đã khi nào em lên tiếng bênh vực, đứng về phía chồng em hay chưa?
-Em…em…
-Sau tất cả sự thất bại, hụt hẫng, quay trở về Dinh thự này,….thì vẫn cứ là thất bại, và tuyệt vọng – YoonA nhìn sâu vào đôi mắt ươn ướt của Seohyun – Cô đơn ngay cả chính cái gọi là gia đình của mình, thì còn biết phải làm sao nữa??? Làm sao??? LÀM SAO??? EM NÓI ĐI !!! NÓI ĐI!!!
-YoonA, em - em……. – Seohyun không nói được nên lời.
-Chúng ta yêu nhau, kết hôn, làm vợ chồng, thế sao mình không đồng lòng vậy Seohyun? Em cứ không rõ lập trường, *hức* YoonA chỉ có mình em làm điểm tựa…..Vậy mà giờ *hức* chới với, chẳng biết tựa vào đâu?
-Em – em xin lỗi! Em xin lỗi!!! – Seohyun thẩn thờ khi bắt đầu cảm nhận vấn đề bấy lâu nay giữa cô là Yoona là gì…. -Bao nhiêu buồn tủi uất hận *hức* không biết chia sẽ với ai, bèn gom hết vào cái chai nằm tan nát dưới kia….mà nén hết một hơi vào lòng….vậy mà em cũng đang tâm đập nát – YoonA khụy hai chân xuống đất, co hai nấm tay đập mạnh xuống nền đất. Cuối mặt xuống nền gạch tối. Thức tỉnh! Đau đớn! Nghẹn ngào! YoonA để nước mắt tự do buông mình…..Không gào thét nữa. Khóc….YoonA khóc!
Seohyun bàng hoàng khi thấy YoonA của cô khóc. Lần đầu tiên. Tim cô thắt lại, trái tim cô đập từng hồi mạnh, ngày càng mạnh và rồi vỡ nát như chai rượu vỡ lúc nãy….tan nát thành từng mãnh vụn.
-Yoongie…. – Seohyun khụy chân xuống đối diện YoonA, tay cô run bần bật từ từ, khẽ ôm YoonA tựa vào ngực mình. Nước mắt cô ứa ra….đau không sao tả xiết.
-Huynie…. – YoonA để mình lọt thỏm trong cái ôm của Seohyun mà khóc hết những ấm ức bấy lâu nay – Vạn kiếp bất phục rồi….họ Im hay Im YoonA đều không được như xưa nữa – Vòng tay ôm lấy Seohyun, YoonA khóc trong đau đớn – Huyniee à…..
Cả hai người cùng khóc trong đêm se lạnh, buốt giá……
Seohyun ôm YoonA lòng đau tựa dao cắt……
YoonA khóc được một lúc thì thiếp đi trong vòng tay của Seohyun. Dìu YoonA lên giường nằm, để cô ấy nằm đó rồi Seohyun ngồi cạnh giường nhói lòng nhìn khuôn mặt hốc hác, tèm lem nước mắt của chồng cô. Lần đầu tiên cô thấy chồng mình khóc. Trong kí ức của cô từ ngày quen YoonA đến giờ, cô ấy chưa hề rơi nước mắt, thậm chí cả khi cô ấy tranh cử thất bại….Hồi lâu Seohyun leo hẳn lên giường rồi nằm xuống, gối đầu mình lên ngực YoonA….
“Em đã thật quá vô tâm (cười buồn). Em là người vợ thất bại nhất trên thế giới (lại cười). Em đã không giúp YoonA tranh cử, thậm chí em chẳng hề hào hứng. Ngày qua ngày Yoong vật lộn với nỗi đau không biết tin tưởng ai. Em chỉ dửng dưng đứng nhìn mà chẳng cho Yoong được một cái ôm (khóc).Trái tim Yoong từng ngày rời xa trái tim em. Chúng ta mất kết nối. Ấy vậy mà…em cứ đổ lỗi vì cuộc tranh cử. Em đâu nhận ra rằng, vấn đề xuất phát từ em (ôm chặt lấy YoonA)….(Seohyun lặng im giây lát)…...Em sẽ không ngây ngốc để mặc Yoong chôn chặt tình cảm của hai đứa nữa (lau nước mắt). Em từ nay sẽ tranh thủ cơ hội cho chồng em! Em sẽ bảo vệ Yoong! (Seohyun ngồi dậy, âu yếm vuốt khuôn mặt say ngủ của YoonA)….giúp Yoong, giúp họ Im huy hoàng lại như xưa! (Cô khẽ cúi người xuống, đặt lên môi YoonA một nụ hôn sâu….và giữ nó hồi lâu…) …………………
Tổng Thống Kim của nước Đại Hàn hiện đang tất bật, vừa về đến Dinh thự thì lao ngay vào phòng để tắm, tranh thủ “làm mới bản thân” để kịp đến Nhà Xanh làm việc. Để dòng nước ấm từ trên vòi sen phủ hết cơ thể, mái tóc,…. Taeyeon quả thật đã làm việc chăm chỉ, vừa xuống máy bay đã vội đi giải quyết công văn, chưa kịp nghĩ đến tối khuya phải tranh thủ đi thăm bệnh, rạng sáng thì phải cố mở mắt để nấu ăn. Taeyeon chỉ còn duy nhất lúc này là hoàn tòan thư thái…..nhưng cũng khá là vội vã!!!!
-Em hiếm khi thấy Tae tắm buổi sáng? Đêm qua làm việc không ngủ à? – Sulli vừa thức dậy thấy Taeyeon đang mặc quần áo, cô đến giúp Taeyeon làm khô mái tóc vẫn còn đọng nước.
-Tae đánh thức em dậy à? – Taeyeon nói lãng sang chuyện khác, cô né câu trả lời.
-Làm gì có nào! Trò chuyện trong buổi sáng lành lạnh yên bình thế này, em thấy khá là vui! – Sulli cười, nụ cười của cô ấy như mặt trời hiện ra trong ngày mưa – Đã lâu rồi không được thế này….
-Em cứ ngủ tiếp, hôm nay em đâu có công việc gì! – Taeyeon đứng lên chỉnh chu lại quần áo.
-Có lẽ…! – Sulli tươi cười, cô lấy áo khoát giúp Taeyeon mặc vào, và chỉnh lại cra-vat cho cô ấy – Ngày mới tốt lành nhé – Cô rướn người đặt nụ hôn lên môi Taeyeon.
-Em thấy buồn thì cứ đi đâu đó cho khuây khỏa. Hôm nay lịch của Tae kín cả rồi. Chắc lại đến khuya – Taeyeon mỉm cười nhìn Sulli.
-Em biết tự thân vận động mà! – Sulli vòng hai tay níu lấy cổ của Taeyeon lại gần mình – Không phải vì chuyện nhỏ nhặt này mà bận tâm. Tae hãy tập trung làm việc….
-Tae biết rồi, cảm ơn em!
-Em sẽ giúp Tae giữ chặt chiếc ghế Tổng Thống này mà…..
(Em sao lại như thế này……lo nghĩ cho Tae…..đối tối với Tae mà làm gì??....) Taeyeon nhìn Sulli ánh mắt thoáng nét buồn, nhưng thôi Taeyeon gật nhẹ đầu, mỉm cười, như lời cảm ơn. Nói chuyện một lúc, đã đến giờ làm việc, Taeyeon tạm biệt Sulli rồi nhanh chóng ra xe. Xe chỉ vừa nhích bánh được một chút thì Sulli từ trong nhà chạy ra, kêu xe dừng lại. Cô ấy cầm ra điện thoại Taeyeon quên mang theo. Khuất bóng Sulli, Taeyeon trượt màn hình điện thoại….
*tách* *there was no messages*
|