Người Tình Của Tổng Thống (Version Taeny Yulsic YoonHyun)
|
|
Chap 66 (Hạnh phúc...) Trời trở lạnh, gió trở mùa, con người cũng đã đến lúc xoay trở trái tim. “Đường đường chính chính đi ngay đứng thẳng về gặp em” -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã bao ngày rồi không gặp Seohyun, Yoona không đếm nổi. Từ sau cái đêm cô say bí tỉ ở nhà Jessica rồi sau tìm đến Yuri để mong hóa giải phần nào hiểu lầm để Jessica có lại hạnh phúc của cô ấy, mấy ngày sau đó cô vẫn không dám về gặp Seohyun. Cô cứ lang thang khắp ngã hay ngồi ở góc đường nào đó thẩn thờ suy nghĩ nhiều lắm về những việc đã làm, từng việc một là mỗi cái thở dài ngán ngẫm. Yoona không ngại ai sẽ bắt gặp mình vì chung quy cô đã mặc đồ khá kín và dung mạo cũng phờ phạc tiều tụy ít nhiều, ai mà nhận ra cô là ai nữa. Đi mãi đi mãi khi cô dừng chân thì nhận ra mình đang đứng gần trường Y ngày xưa theo học. Mấy cơn gió trở mùa thình lình vươn vai xoay trờ, vừa vặn thổi từng cơn vào người cô, Yoona nhẹ cười vì nó mát vô cùng, mát lòng mát cả người hao gầy vì gió sương bụi đường, như thể nó đang chào đón cô về lại nơi chốn của kỉ niệm và tuổi trẻ.
-Yoong à.... – Ai đó gọi tên cô.
Yoona xoay người lại: -Hyunie.....Hyun..... – Cô gái đó không phải Seohyun, cô ấy chỉ đang gọi bạn mình thôi, người ấy từ phía sau lưng cô đi về phía cô ấy, mà tên cũng không phải là Yoong, hình như là Yoon thì đúng hơn, Yoona lẩm bẩm – Hyunie à....
-Yoong à.....em chờ Yoong từ nãy giờ.
Yoona dắt xe đạp ra nhìn Seohyun phì cười: -Sao vậy? Sợ Yoong của em trốn hả? Hay sợ phải đi bộ về nhà?
-Không nhé. Mà dợm đã, cái gì là “Yoong của em”? – Seohyun tròn mắt.
Yoona hừ nhẹ, rồi với tay lấy balo của Seohyun đeo vào người, cô đưa cho cô ấy cái cặp nhỏ của mình: -Em mang gì mà nặng thế, cặp Yoong nhẹ hơn.
Seohyun mỉm cười vì hành động đáng yêu này của Yoona, cô ôm lấy cái cặp nhỏ xíu của cô ấy vào lòng mình: -Em chăm chỉ hơn ai kia, đi học sao mà cặp sách nhẹ hều, nói ra người ta không tin Yoong học trường Y đâu....
Yoona dắt xe cùng Seohyun đi bên cạnh, họ ra khỏi nhà giữ xe, cô cười nói: -Chứ cứ phải nặng cả tấn như em mới là sinh viên trường Y sao, lý do kì hoặc hết sức.
Thình lình Seohyun dừng bước, cô nói mà cứ như thì thầm: -Yoong sẽ dùng xe đạp......chở em đến khi nào đây...... Yoona xoay lại nhìn Seohyun, đôi mắt cô chững lại khi bắt gặp ánh mắt đượm buồn của cô gái kia, đôi mắt cô ấy như đèn màu, mới đó long lanh như ngọc mà giờ như màu phỉ thúy đa sầu đa cảm: -Sao em hỏi vậy? Em lo lắng điều gì à?
-Yoong sắp ra trường rồi, nơi đây sẽ không phải là Yoong với em mình cùng nhau đến trường, Yoong sẽ không đạp xe đưa em về nữa. Em không sợ kỉ niệm phai phôi, mà sợ Yoong sẽ quên em. – Seohyun bước lên đặt tay hờ hững lên yên xe – Em nhớ chổ ngồi này.
-Ngốc à. – Yoona thở nhẹ xoa khuôn mặt Seohyun, chậm rãi cô nói – Yoong sẽ về thăm em mà, sẽ đưa đón em nếu em thích, em đừng buồn như thế, còn những ba tháng em à.
-Nhanh lắm.... – Seohyun nắm tay Yoona cắt lời.
Nhìn Seohyun một lúc Yoona đành leo lên xe khi cảm thấy cạn lời, rồi quay lại ra hiệu cô ấy cũng leo lên. Yoona luyên thuyên mấy câu chuyện cười cốt để xoa dịu cô gái phía sau thì thình lình cô ấy choàng tay ôm eo cô. Yoona căng mắt cả thân người phân nửa đã muốn bất động, câu chữ đã ra đến cửa miệng buộc lòng phải ngưng bặt, tim cô đập ngày càng nhanh với sự tiếp xúc đường đột này, trong tình huống vô tình rơi vào bị động, cô hoàn toàn không biết phản ứng ra sao thay vào đó gắng nhìn đường mà chạy, vừa định trấn tỉnh làm lơ kể tiếp thì Seohyun buông lơi câu nói.
-Em yêu Yoong.
*Kéttttttttttttttttt* Yoona thắng xe, cả hai gần như dính sát vào nhau lao người về phía trước.
-Lần đầu gặp Yoong em đã thích, trông Yoong lúc nào cũng không ngoài nét u sầu, nó khiến em muốn được ở cạnh, muốn quan tâm muốn yêu thương Yoong. Thời gian dần qua, em đã quen với việc Yoong ở cạnh mình, đưa em đến trường, đón em cùng về, cả những buổi học ngoại khóa, dù là không có học Yoong vẫn đợi em ở cổng. Mình cùng nhau đi thư viện chọn sách, uống cafe hay ăn kem chẳng hạn, dường như lối đi nào trên đó cũng in dấu chân của Yoong.
Yoona chậm rãi xuống xe đưa mắt ngỡ ngàng nhìn Seohyun vẫn đang cúi mặt: -Em.....Yoong.....
-Em cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm nói lời yêu trước, chỉ là đối mặt với sự mất mát gần kề, em sợ mình không giữ nổi Yoong nữa.... – Seohyun ngẩng mặt lên khóe mắt ươn ướt, cô nắm tay Yoona – Em yêu Yoong, rất nhiều. Hãy để em đến gần trái tim Yoong, em sẽ chở che xoa dịu tổn thương, ôm ấp sưởi ấm những phần giá lạnh của nó. Em sẽ yêu Yoong.....tình yêu không toan tính, không hơn thua, chỉ có trái tim em thôi.
“Hyunie.....” Khóe mắt Yoona khi không yếu mềm, lời yêu chân thành ngày nào vẫn in rõ trong tâm trí, tiếng thắng xe ngỡ ngàng ngày trước vẫn khiến trái tim cô bồi hồi khi nhớ lại. “Yoong xin lỗi, vì đến tận phút cuối khi em đã tha thứ thì Yoong vẫn dối gạt em....làm đau em. Sao em lại có thể yêu một người mà trái tim người ấy làm bằng đá, tâm tính không tốt, lại ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình, cho những nỗi niềm xa xỉ ngày xưa? Em hối hận lắm, phải không?” Yoona lặng lẽ đi hết con đường và giờ cô đã đứng trước ngôi trường xưa. Ngần ấy năm học hành đến cuối cùng lại không trở thành bác sĩ lại khoát áo chính trị gia, ngẫm lại chỉ thấy muốn bật cười thật lớn, tiếng cười chua xót mà bàng hoàng không hay, Seohyun cũng bỏ công học tập nhiều mà có được làm theo ý thích. Cô ấy vì kết hôn với cô mà đến ước mơ của mình cũng từ bỏ, cô ấy nguyện đứng sau thành công của cô, để rồi về ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn, ngày ngày chờ cô về, chỉ gặp mặt nhau chốc lát rồi cô lại xa cô ấy.
Đứng tần ngần hồi lâu sinh viên trong trường ở đâu ùa ra nhấn chìm cô vào đám đông ồn ã tiếng nói tiếng cười. Yoona nhìn thấy trên mỗi gương mặt ấy rực sáng những đam mê, hoài bão, giống cô hồi trước. Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười tự trào là vui cho người khác cũng như tự thấy thương thân. “Đến tận giây phút này mình không ngừng phấn đấu, bất chấp thủ đoạn, xem nhẹ đạo đức lương tâm, gác lại chuyện tình cảm được cho là vặt vãnh, để có được những gì....tương lại chính trị, danh tiếng hay Jessica? – Mắt cô đau đáu nhìn dòng người miên man rảo bước mà trong lòng thấy hụt hẫng nhiều lắm, cô khẽ lắc đầu – Mình hả hê được nỗi đau, quên đi mất mát, nhưng chính sự ích kỉ đó chút nữa làm hại Sica, khiến cô ấy buồn khổ, và khiến Seohyun thất vọng bẽ bàng. Tại sao mình không nghĩ làm đau chị cô ấy, là làm đau cô ấy? Đó đâu phải tình yêu.....”
Mông lung trôi theo dòng sinh viên chộn rộn, Yoona leo lên một chuyến xe bus. Cô ngồi ghế sát cửa sổ, bên cạnh cô là ghế trống. Yoona ngơ ngác vì sự thân quen này, sao mọi thứ trên đây quen thuộc đến vậy. Yoona bật cười một mình thì ra đây là chuyến xe ngày nào cô với Hyunie của mình đi cùng. Hình hài Seohyun lại váng vất trong tâm trí, có một hôm cô và cô ấy tan học, cả hai ngồi chung một băng ghế. Mà phải chật vật, chen chúc lắm mới có thể ngồi cạnh nhau “Ngày đó nụ cười của mình không phải như bây giờ, cô ấy cười cũng tươi hơn, tròn trịa hơn, vui vẻ hơn.....Tuyệt đối cả hai không ai đầy nét khổ sở lẫn khổ tâm giống như bây giờ.”
Hôm đó Seohyun lên xe trước, Yoona thì đang khệ nệ ôm hai balo nên leo lên sau đó mấy giây. Ấy vậy mà đã hết chổ ngồi, cô nhìn cô ấy nhún vai và bĩu môi khi biết chắc chắn là mình phải ngậm ngùi đứng rồi đó. Xe bus ghé trạm thì Yoona chân nhích nhích cũng đến được chổ Seohyun ngồi, vừa định đặt mông ngồi xuống thì xe vụt chạy, Yoona chao đảo, người khác giành ghế. Tỏn tè Seohyun nhìn cô xót xa trong lòng mà không lẽ hai đứa đứng chung cho hợp cái gọi là “đồng cam cộng khổ”. Lần nữa, xe lại ghé trạm, Yoona chuẩn bị sẵn tư thế lao vào thật nhanh khi người kia rời đi, cô bay vào vội vàng làm sao đầu hai đứa va vào nhau đánh “cốp” một cái. Cả hai ôm đầu nhăn mặt rồi cười ngả nghiêng. Kì thực có chuyện đi bus mà gian nan quá cỡ. Lát sau Seohyun tựa vai Yoona, hai người cứ thế to nhỏ chuyện trên trời dưới đất đến quên mất xuống trạm, vậy là vô tình hay cố ý đã tham quan gần hết cái Seoul. . The President 's Lover OST part 12 [Inoo - Kyuhyun] Turn on max vol and replay, please! Thanks ^^ . Dạo bước thế nào thì Yoona cũng đã đi đến trước cổng Dinh thự của mình, mà sao chân cô ngập ngừng không dám bước. Nơi này có Seohyun, nhưng cô ấy liệu có chờ cô nữa không, liệu cô ấy đã ngừng hy vọng ở cô chưa, cô ấy còn yêu thương cô không, sau bao nhiêu trăn trở nhọc nhằng tổn thương cô gây ra, cô ấy sẽ tha thứ chấp nhận cô không? Mấy ngày qua không liên lạc không tìm về, cô ấy còn trông mông gì ở cô nữa không, hay đã lạnh lòng tay thôi đan chặt tay. Không biết chừng nghiệt ngã đến nổi chiếc nhẫn cưới ngày nào vẫn đeo giờ lạnh lẽo một mình lăn lóc trên bàn. Thình lình Yoona bật khóc, quá nhiều cảm xúc trong lòng khiến cô không kìm được những lo sợ bất an cho một cuộc phân li, cô sẽ mất Seohyun mãi mãi.
“Hóa ra ở đâu có em nơi đó là nhà, là nhà của Yoong. Trên con đường đó không có em, Yoong như kẻ lang thang không chốn nương nhờ, như một kẻ đứng bên lề người ta xem họ hạnh phúc vui vẻ. Trên chuyến xe bus không em, Yoong thấy lòng lạnh vô cùng, chẳng có chút rung động với mọi thứ quanh mình. Hóa ra những đâu đi cùng em, Yoong mới thấy thân thương, thấy lòng ấm áp, nghe tiếng tim đập mạnh để biết mình đang sống, đang tồn tại vì một lẽ nào đó. Còn nơi chốn không em.....Yoong như ngọn đèn heo hắt chập chờn sáng chỉ để sáng vậy thôi, chứ chẳng biết có ý nghĩa gì. Thì ra Yoong không là gì nếu thiếu vắng em. Hóa ra, hóa ra em với Yoong quan trọng đến vậy, thân gần đến thế, ấm áp vô chừng.....sao phải trải qua những khoảng trống không em, Yoong mới ngu ngốc nhận ra hạnh phúc là cái Yoong đã đánh mất, như cát trôi tuột kẽ tay.....” Thì ra quả báo không phải không báo mà là chưa báo. Rõ ràng cuộc đời này (một lúc nào đó) phải bị đánh cắp hết tất thảy niềm vui lẫn tình yêu, để rồi sự tuyệt vọng tột cùng sẽ đưa tađứng trướcbờ vực của sự thống khổ đớn đau - nơi mà đôi mắt dẫu đã mù loa nhưng nước mắt vẫn rát buốt hai hàng chảy dài,nơi mà tứ chi rã rời dung mạo bị hủy hoại vẫn không thể tìm đến cái chết để siêu thoát.Và khi linh hồn ta nhảy xuống vực sâu tự bức tử những ám ảnh bi ai trong tim giày xéo, thời khắc đó như một sự dạy dỗ nghiệt ngã, nhắc nhớ rằng,ta đã từng rất rất hạnh phúc.
Yoona cứ đứng đó cùng đôi mắt đẫm lệ, cô không biết mình đang ở hiện tại hay đang lẩn khuất đâu đó ở quá khứ với niềm vui có Seohyun cạnh bên, rồi thi thoảng sực tỉnh cô đã đẩy cô ấy ra xa cô, xa đến không tưởng được bến bờ. Yoona chết dần chết mòn với ý nghĩ này, suy sụp bàng hoàng cô cả khụy hai chân, tiếng đầu gối cô chạm đất rạn vỡ cả không gian. Sự tan nát, nứt gãy, vỡ vụn trong lòng như giọt nước thất thần buông mình nhấn chìm cả đại dương mênh mông, khiến nó âu sầu vì tan thương bủa vây không lối thoát. Yoona loay hoay chật chội trong cái hộp của riêng mình, đôi mắt nhòe nước cô nhìn xuống chân mình, nước mắt nhỏ giọt tí tách ướt, cô lầm bầm nghẹn ngào tên Seohyun. Lòng cô đứt lìa đau nhói khi gọi tên cô ấy, vì cô thấy đến tư cách gọi tên cô ấy, cô cũng không có.
“Yoongie....” Yoona chớp chớp mắt vẫn dán cái nhìn xuống đất cô nghĩ mình đang mơ, ảo tưởng Seohyun đang ở đây. Nhưng không lần nữa cô ấy gọi tên cô, lần này gần hơn tha thiết hơn “Yoongie....”. Yoona mở mắt vẫn không dám tin “Cái gì thế này?”, rồi bất ngờ có ai đó chạm vào vai cô “Hơi ấm này thân quen, mùi nước hoa này....”. Rồi bàn tay đó chạm vào mặt cô nâng lên, lúc này mắt cả hai giao nhau. Cô ấy đang lau nước mắt cho cô, cô thì tròn xoe mắt nhìn cô ấy như đứa trẻ lạc cô không tin có người tìm thấy mình. Cô ấy lẳng lặng kéo cô vào cái ôm siết. Nước mắt cô lại rơi, chảy thành hàng không ngừng được. Cô mở mắt đau đáu nhìn khoảng không trước mặt như người mất hồn, tiếng khóc trên môi cười, thật chật vật. -Hyunie à.....là em....là em....thật sao? – Yoona vô thức thì thầm tiếng có tiếng không.
-Là em.....Hyunie của Yoong. Là em.....em ở ngay đây, em đây mà. – Seohyun nói ngắt quãng, tiếng khóc khiến cô nghẹn ngào.
-Hyunie à..... – Yoona chớp mắt xúc động đến nghẹt thở – Yoong sai rồi....sai rồi....sai rồi. Yoong sai rồi. – Cô nói lớn rồi vụng về ôm Seohyun bật khóc thành tiếng, và cứ lập đi lập lại “Yoong sai rồi” không ngớt, mặc cho lời nói cô ấy rời rạc, nửa nghe được nửa lại không.
Seohyun siết chặt lấy cơ thể của Yoona, sau ngần ấy ngày giận nhau cô ấy đã bỏ đi không lời từ biệt. Lúc đầu cô nghĩ mình sẽ bỏ mặt cô ấy, nỗi đau trong cô lớn đến nổi ngày nào vắng cô ấy cô cũng rửa mặt bằng nước mắt. Cô vừa nhớ, vừa lo, vừa giận, cả đau lòng vì cô ấy. Yoona nói yêu cô, thương cô thì sao nỡ tâm làm điều đó. Đã không dưới chục lần cô muốn soạn vali gom hết đồ rời đi, nhưng hễ cứ mở tủ áo thấy quần áo của Yoona, cô lại rớt nước mắt dằn lòng đóng lại. Cứ nghĩ cô ấy sẽ sống cô đơn, một mình đi, một mình về, trống không trong ngồi nhà rộng lớn này, cô lại thấy xót xa nhiều lắm. Khi ngồi vào bàn ăn, Seohyun cầm đũa rồi lại buông xuống thở dài khi nghĩ Yoona sẽ dùng cơm một mình nếu cô rời đi. Cảm giác lủi thủi buồn bã cô đơn, cô đang trải qua sao lại không hiểu được.
Trong cuộc chiến tình cảm này, Seohyun chưa bao giờ tự tin mình sẽ chiến thắng Yoona. Vì cô yêu cô ấy nhiều đến có thể hy sinh mạng sống sự tự do của mình, thương cô ấy nhiều đến quên thương cả bản thân mình. Thì cô sao đành lòng để lại cô ấy một mình, chung quy là cô không nỡ, không đành, mà cũng không muốn. Có khi cô thấy bản thân mình quá ngu ngốc, yêu một người tổn thương mình, nói lời giả dối, ích kỉ đến cùng cực, vẫn yêu đến tận tâm tận lòng. Cái gì cô cũng nghĩ cho Yoona, lo cho cô ấy, cô ấy không thích cô gặp chị mình, cô cũng hạn chế hết mức. Cô ấy không thích cô can thiệp công việc của cô ấy, cô cũng nghe theo không thắc mắc nửa lời. Cô ấy xấu tốt thế nào chỉ cần cô yêu cô ấy là được, Yoona nói vậy và cô cũng gật đầu nghe theo. Tất cả, tất cả cô nghe cô ấy hết thảy.Vìcô không mong muốn sẽ nắm giữ hay can thiệp cái gì, ngoài trái tim Yoona hết.
Nghĩ đến ngày xưa Yoona của cô tốt như thế nào, hiền lành ra sao, một con người chân thành, giản dị, đáng yêu, luôn tử tế quan tâm và yêu thương cô. Thì ý nghĩ sẽ chia ly mãi mãi với cô ấy, cô có nghĩ cũng nhanh chóng gạt phăng. Lại nói khi cô ấy khó khăn, thì cô lại ngoảnh mặt thành người dưng, mới nghe thôi đã thấy không hợp đạo nghĩa vợ chồng. Cô có trách nhiệm với Yoona, nên cô không thể buông bỏ cô ấy dù cô ấy có tệ đến đâu.Cô sẽ dùng hết cuộc đời này để chỉ làm một chuyện là cảm hóa Yoona của cô thôi.
-Không sao mà, không sao hết. Có em ở đây, em sẽ cạnh Yoong đến tận cùng, em không để Yoong hiu quạnh hết cuộc đời này mà. – Seohyun xoa lưng Yoona – Yoongie của em. Yoona mỉm cười trong nước mắt, cô tách người nhìn cô ấy, khẽ nói: -Em gầy quá Hyunie. – Cô đưa tay xoa mặt cô ấy mà tay run bần bật – Không dám tin mình vẫn còn gần em, chạm vào em.....Yoong..... – Yoona lệ lại thành hàng không diễn tả thành lời được vui sướng trong lòng.
Seohyun cũng đưa tay mình chạm lên khuôn mặt của Yoona, cô chậm rãi di tay lên từng đường nét thân thương đó, cô bật khóc, Yoona nhíu mày nhìn cô: -Sao chồng em lại tiều tụy thế này.....khuôn mặt xanh xao....có hẳn vết dơ trên mặt. Yoong không biết chăm sóc cho mình hay sao, cả bàn tay trên má em cũng gầy cũng nhỏ, có cả khí lạnh bãn lãng tận trong da thịt. Nhỡ ốm thì làm thế nào đây, em cách nào biết mà ở bên lo lắng?
Yoona nhích người ôm hôn cô gái đang giàn giụa nước mắt, nụ hôn nặng trĩu nhung nhớ bao ngày, nước mắt cả hai hòa vào nhau, mặn đắng nơi khóe môi, mà sao giờ phút này thấy ngọt ngào hạnh phúc quá chừng. Mọi thứ xoay chuyển chung quanh có là gì nữa đâu, Yoona cứ hôn Seohyun nửa khắc không rời, lưỡi khẽ vào môi, quấn lấy nhau, nụ hôn nóng rẫy sự sum vầy, mang yêu thương trở về sau từng ấy ngày cách xa. Môi họ dính chặt lấy nhau quyến luyến hương vị của riêng mỗi người, thật không muốn dứt ra khi đôi môi của Yoona quá ngọt ngào quá say sưa quá chuyên tâm, còn đôi môi Seohyun quá say mê quá dịu dàng quá ân cần. Hôn rồi tách ra, lại lao vào nhau nối lại nụ hôn. Mấy phút say sưa vơi đi nhớ thương, Yoona mút nhẹ môi Seohyun, mũi kề mũi cô nói.
-Yoong biết mình sai, đã tổn thương em, ngần ấy ngày lang thang ở ngoài Yoong đã suy nghĩ những việc đã làm từng việc một.... – Yoona ngập ngừng – Giờ Yoong chỉ muốn nói mình xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả.
-Yoongie.... – Seohyun nhìn vào mắt Yoona mà không tin nổi người này là Thống Đốc Im, người luôn cao ngạo, không xem ai ra gì, không sợ trời không sợ đất, ngang ngạnh bướng bỉnh, lẫy lừng nơi chính trường.
Dời người ra xa, Yoona nắm hai vai Seohyun nói tiếp: -Lần này Yoong trở về gặp em...cũng không mong em tha thứ....chỉ là Yoong muốn nói những việc cần nói. Chuyện về Jessica sẽ chấm dứt hoàn toàn, những nhung nhớ đơn phương không đâu của Yoong cũng chấm dứt, thật vớ vẩn. Cô ấy sẽ không liên quan chuyện hai đứa mình nữa. Yoong có thể nghiêm túc nói với em, rằng Im Yoona yêu Hyunie, yêu một mình em, yêu nhất là em, thương nhất trên đời không ai ngoài em.
-Yoongie.... – Seohyun mỉm cười hạnh phúc. Xúc động càng nhiều, lời nói tự nhiên trở nên càng thừa vào lúc này. Chẳng còn cách nào ngoài im lặng lắng nghe Yoona nói bằng hết.
-Tất cả mọi thứ, bao gồm quyền lực, danh vọng, chính trị....không là gì hết. Em với Yoong là tất cả, có em Yoong có mọi thứ trên đời. Em là những mảnh vỡ lấp đầy trái tim khổ nở này, em là nguồn sống, là hơi thở trong con người gần như đã tuyệt vọng đến sắp chết của Yoong. Em từ sau không cần hoài nghi nữa....– Yoona cười hiền –Em là nhất rồi, em yêu à.
Seohyun lắc đầu phì cười: -Ngày này em cũng chờ được rồi....em chờ được rồi....Yoong của ngày xưa đã ở ngay trước mắt em, chân thành, giản dị, hiền lành. Em chưa bao giờ hối hận khi yêu Yoong, làm vợ Yoong. Kể cả khi đau đớn cứa từng nhát khiến tim em rỉ máu, thì nay em biết mình không gữi trao cuộc đời nhầm người.Yoong là sinh mạng của em....là bao la vùng trời....là mênh mông đại dương....là duy nhất trong tim em.
Mãn nguyện tột cùng với đôi tay gầy nhỏ lấm chút bẩn, ngần ngại Yoona kéo Seohyun yêu quý vào lòng mình, cử động dịu dàng trân quý như sợ làm đau cô ấy vậy. Yoona mỉm cười và lại một lần nữa để nước mắt rơi lên mái tóc Seohyun, đặt cằm lên vai cô ấy, ngẩn lên nhìn bầu trời xanh trong, Yoona mỉm cười, như có cơn mưa vô hình nhấn chìm đôi mắt “Hóa ra chỉ khi sự hiện diện của em không còn, Yoong mới biết mình đã từng hạnh phúc. Có em mới thật sự là hạnh phúc...đây là tình yêu.”
Hạnh phúc nào phải điều gì đó lớn lao hay một khái niệm chồng chéo những giải thích phân bua. Hạnh phúc chẳng phải suy nghĩ sâu xa tìm kiếm xa gần. Hạnh phúc như một đống chữ in trên tờ giấy giải sâm, thượng thượng hạ hạ, những lời tiên tri giải nạn, nếu ta tin lẽ dĩ nhiên nó sẽ mang ý nghĩa nào đó, nếu ta không tin thì với ta nó cũng chẳng là gì. Chỉ một niệm, “Hạnh phúc” sẽ là như có như không.
Hạnh phúc là từng khoảnh khắc nhỏ nhặt tích tiểu thành đa, vụn vặt gom góp mà thành nụ cười rạng rỡ. Là được ôm người mình yêu thương, một cái ôm siết chặt, nước mắt giàn giụa, là hạnh phúc. Tìm thấy ai đó thân thương giữa biển người rộng lớn, là hạnh phúc. Được khóc trên vai ai đó người thân quý, là hạnh phúc. Có một người tình nguyện (suốt đời) làm chổ dựa, là hạnh phúc. . Giản dị hơn, hằng ngày yên bình bên gian bếp canh lửa cho nồi cơm, là hạnh phúc. Tối tối an nhiên bên ly trà tâm đắc một chuyện tình nào đó, là hạnh phúc. . Được trở thành chính bản thân người mình mong muốn, là hạnh phúc. Có thể cùng khóc cùng cười với nỗi đau riêng chung, là hạnh phúc. Còn vẹn nguyên để khi đổ vỡ biết thế nào là đớn đau, là hạnh phúc. Có thể mạnh dạn nói lời yêu với người thương, kết quả có thành duyên hay không, vẫn là hạnh phúc. . Hạnh phúc là khi ta biết hạnh phúc là gì. Và ta ý thức được mình đang hạnh phúc. . . . Tái bút:Viết đến "Hạnh phúc là gì?" chợt nhận ra bản thân quá say sưa với nỗi buồn, rất chuyên tâm buồn khổ, đó cũng là hạnh phúc, phải vậy không?!!!
|
Chap 68 (Giấc mơ....?!) Hãy vì cô ấy chưa một lần đòi hỏi, mà biến giấc mơ của cô ấy thành sự thật. ..............................................................................
---Có chuyện gì Jessie? Nghe giọng cậu yêu đời lắm.
---Phải vậy rồi, chuyện mình với Yoona, Yuri cậu ấy biết hết rồi.
---Sao? Có giận cậu không? – Fany tròn mắt gấp gáp hỏi.
---Giận cũng không phải giận nhưng cũng dỗi nhau một trận ra ngô ra khoai.
---Là sao? Mình chưa hiểu.
---Cậu ấy có giận nhưng sau cũng suy nghĩ cân nhắc lại, mình thì trong tâm lý chuẩn bị cho điều xấu nhất. Cậu ấy hẹn mình thả thiên đăng..... – Jessica mỉm cười khúc khích – .....Hai đứa mình hòa nhau sau khi nói hết nỗi lòng của nhau.
---Woaaa sướng nhé, vậy là nút thắt trong lòng cậu đã được tháo bỏ. – Fany gật gù.
---Uhm....may mắn là Yuri đã yêu mình rất nhiều. – Jessica nhẹ giọng.
---Mình rất vui cho cậu, hãy gắng nắm giữ hạnh phúc này..... – Fany giọng đầy tâm trạng.
---Mà Fany này, chuyện về Yoona.....mình nghĩ Yoona đã có thay đổi, chắc sẽ trở nên tốt hơn.
---Tại sao? – Fany ngạc nhiên.
---Theo lần cuối mình gặp Yoona.....hai đứa nói chuyện, mình đã khuyên giải và khích lệ....mong Yoona sẽ tốt hơn....có vẻ lần này sẽ thành công.
---Nếu thật vậy Seohyun sẽ đỡ khổ.....
---Cậu hãy tha thứ cho Yoona nhé? – Jessica thì thầm – Hãy cho đứa em rể một cơ hội, Yoona cũng có nỗi đau riêng, khổ sở riêng, dù đã làm ra chuyện gì tài trời nhưng nếu đã có lòng muốn thay đổi.....mình hy vọng cậu đừng khước từ Yoona.
Trầm lặng một lúc Fany nhẹ nói: ---Mình hiểu rồi. – Cô mỉm cười – Yoona thay đổi là điều mình mong muốn nhất. Tốt cho Seohyun, tại sao lại không chứ?
---Vậy là tốt nhất. – Jessica cười tươi.
---Cậu thật tốt với nó.....
---Yoona rất tốt với mình.....luôn tốt với mình..... – Jessica nói chậm – Ngày trước hai đứa mình thương nhau nhiều.....giờ thấy Yoona ra nông nỗi....trái tim này nào phải sắc đá. ---Tại sao....hai người trước lại chia tay? Mình luôn muốn hỏi nhưng không có dịp.
---Do hoàn cảnh cả. – Jessica thở dài – Gia đình Yoona ép buộc phải chia tay mình, nói thẳng ra là mình không lọt vào mắt xanh nhà họ. Khi đó.....Yoona dối mình, ôm hết phần thiệt vào người để mình ra đi được nhẹ lòng. Mà mình nào hay người ở lại lòng nặng trĩu hanh hao ngần ấy năm. Mình thật có lỗi....
Bên đây đầu dây Fany nhận thấy rõ cô bạn mình tâm tình có vẻ buồn: -Hai người duyên cạn mà tình chưa cạn....nên ôm tương tư vào lòng....muốn bước đến người mới cũng khó....mà quay về lối cũ lại chẳng được.
---Đó là lý do tại sao tên họ Kwon kia phải đeo theo gần hai năm mình mới ngó ngàng đến. – Jessica bật cười.
“Sica à em nói chuyện điện thoại với ai mà lâu thế? Không nhanh sẽ hết bàn đó....quán ăn đó không chờ em đâu....” Tiếng Yuri vang vọng bên đầu dây khiến Fany bật cười thành tiếng. “Em nghe rồi không phải hét nha.....một chút nữa....không chờ được Yul có thể đi một mình mà....” “Ơ Sica à.....”
---Này này, hai người thật là.....có gì tối về rồi gọi cho mình, tên đó tội nghiệp quá Jessie à....
---Yuri luôn ngốc như vậy. – Jessica lại cười – Mà không hiểu sao gần đây chăm chỉ chở mình đi chơi lắm, dạo trước lâu lâu mới thấy lú mặt đôi ba lần, mình không biết còn tưởng tên đó bị Taeyeon của cậu sa thải cũng nên.
---Thôi đi ngay dùm mình. – Fany nói nhanh – Nếu không mai đi làm tên đó lại than phiền với mình.
---Biết rồi. – Jessica giận dỗi – Mình đi đây, sẽ mua cho cậu một phần ăn tối.
---Rồi, cảm ơn cậu trước cô bác sĩ lắm chuyện.
Gác máy rồi mà sự vui vẻ hạnh phúc cả tiếng cười của Jessica vẫn vang vọng bên tai. Cô bạn của cô sau bao nhiêu trắc trở tình duyên nay cũng ổn định phần nào. Cầm cốc cacao nóng thoang thoảng làn khói mờ ảo áp lên má, Fany khó tránh lòng bâng khuâng lo lắng. Đặt tách cacao xuống bàn sau khi đã uống cạn, cô đi vào phòng lấy ra một album ảnh. Mở ra trang đầu tiên đã là hình của Taeyeon đang ôm cô, nếu là ảnh hai đứa cô luôn là người chụp. Phần lớn trong album là ảnh Taeyeon, cô cứ cầm máy ảnh đeo theo cô ấy, khi cô ấy cười cô chụp, cô ấy bĩu môi, cô chụp, khi cô ấy nhăn mặt nhíu mày, cô bấm máy liên tục mà không nhịn được cười. Taeyeon đã mấy lần trách yêu cô là paparazzi không chuyên vì ảnh cô chụp không nét “Con người này đến cả khen em cũng kiệm lời....”
Phần còn lại là ảnh của cô, toàn những tấm chọn lúc cô “rất tự nhiên” mà chụp, như khi cô ngủ gục với những biểu cảm trời ơi đất hỡi, hăng say chụp đến nỗi khi cô dụi mắt thì đã nghe tiếng “click click” bên tai và còn cả dáng đứng kì hoặc của Taeyeon, leo lên leo xuống, hết đứng đến ngồi, khi lại kéo chăn cô đang đắp tạo kiểu thế này thế kia, dạng như tạo “background”. Rồi khi cô chật vật nấu ăn, lấm lem trên mặt thì Taeyeon đứng kế bên không giúp đã đành còn *click click* nghe mà phát ghét. Chụp xong thì hả hê lắm ngồi cười một mình, quá đáng hơn là đập đập bàn, bộ dáng tâm đắc hết cỡ. “Hay là Tae đã chọn nhầm nghề hả?” Fany phì cười một mình, tay lật sang từng trang ảnh nụ cười càng tươi. Chạm vào mấy tấm ảnh Taeyeon mặc áo sơ mi, cà vạt nới lỏng xuống thấp, tóc buộc cao rất xinh xắn, hai tay tạo hình trái tim, tinh nghịch cười. Lại thêm cả tấm cô ấy ngồi phía sau choàng tay ôm vai cô, nhắm mắt hôn lên má cô, cô thấy nhớ cô ấy quá chừng, như thể cô ấy đang ở đây và cười với cô vậy “Taeyeon à....” Giá mà cô ấy giờ ở đây thật, ngay sau lưng cô, lại ôm cô, cô sẽ lại ngả vào lòng cô ấy thì tuyệt vời biết chừng nào. Gấp album ảnh lại Fany thơ thẩn nhìn quanh căn nhà, cô đứng lên đi xung quanh, vì sao đâu đâu cô cũng nghe tiếng Taeyeon cười, hình ảnh Taeyeon thì ngập tràn trong đáy mắt, từng góc nhà, đến bàn ghế nơi nào cũng in dấu Taeyeon. Như đi lạc vào cõi mộng Fany nhìn ra cả mười Taeyeon đang mỉm cười quanh mình, cô ấy đưa tay về phía cô “Lại đây Tae ôm nào....Mi Young....nhanh nào!!!” Là giọng nói của Taeyeon, vô thức cười cô nhanh chóng đưa tay ra nắm tay Taeyeon. Nhưng mỗi lần chạm vào một hình bóng Taeyeon thì hình hài đó biến mất “Tae à....” Fany lại xoay sang hướng khác “Tae à....” người ấy lại tan biến, “Tae, Tae à...chờ Mi Young” Fany chạy nhanh về góc bếp khi hốc mắt đã dâng trào nước mắt, lần nữa lại bơ vơ một mình. Loay hoay chật vật, chơi vơi một lúc giờ chỉ còn duy một Taeyeon đang đứng ở giữa nhà cười hiền, dang tay chờ ôm cô vào lòng “Lại đây Mi Young của Tae....em à....” xúc động quá đỗi, cô khẩn khoản chạy đến nhắm mắt ôm chầm lấy người ấy “Tae à....”. Dốc sức hết lòng quyết phải được ôm Taeyeon, mà nào ngờ hình ảnh thân thương đó lại vỡ vụn cuộn mình thành làn khói. Cô ôm làn không khí mỏng khô cạn cảm xúc vào người, nụ cười người ấy chẳng khác gì dao sắc vô hình đâm ngàn nhát vào tim, thẳng thừng giết chết cô. Thất thần cô khụy gối, nước mắt lưng tròng, tràn qua khóe mi buồn, nhỏ giọt lên sàn nhà lạnh lẽo. “Tae à.....đừng bỏ rơi em....em chết mất.....đừng bỏ em.....đừng.....”
“Fany à mày thật ngốc mà....thật ngốc....lúc Taeyeon bảo sẽ chọn mày....muốn yêu mày suốt đời....sao còn từ chối sao phải ép Tae suy nghĩ lại....” Fany bật khóc trách mình xuẩn ngốc, tự dưng một nỗi sợ chia ly thét gào trong tim. Chuyện Taeyeon sẽ hy sinh cô là điều hoàn toàn có thể, một đứa con gái như cô có là gì so với sự nghiệp chính trị to lớn nhiều người thầm mơ của Taeyeon? Tình yêu vụng trộm này thì đáng bao nhiêu cân lượng chứ? Tae của cô sẽ trở về làm Tổng Thống, một người chồng tốt, sẽ lại là cấp trên của cô. Hai người sẽ nhìn nhau như người dưng xa lạ, rồi sẽ không còn là “Mi Young của Tae” hay “Tổng Thống của em”, hoặc dã cụm từ ngọt ngào “Em yêu” cũng vĩnh viễn hóa thành cát bụi. Fany biết một khi đã người-thương-thành-lạ thì dứt khoát đường ai nấy đi, Taeyeon sẽ biết giữ mình hơn, sẽ không ngó ngàng đến cô, sẽ nghiêm mặt nhìn cô tiếng cười tiếng nói dịu dàng sẽ như mây khói thoảng qua chưa từng tồn tại. Rồi Sulli sẽ giúp Taeyeon tránh xa cô hơn, nửa bước cũng không nhích đến gần nhau được. Trong những đêm cô ngủ một mình sẽ lại nhớ phát điên những khi Taeyeon yêu thương cơ thể cô, nói những lời ngọt ngào dỗ dành trái tim mỏng manh của cô, những đam mê ân ái Taeyeon mang lại cho cô sẽ không một ai trong phần đời này làm được tương tự.
Fany chưa bao giờ yêu một ai sâu đậm như yêu Taeyeon nên nếu chuyện tình này thất bại, không đảm bảo được cô sẽ yêu thêm được ai. Mà dẫu có yêu cũng khó mà nồng nàn say đắm như lúc này.Lần đầu Taeyeon chạm vào cô, cơ thể cô run lên trước những dịu dàng được mang đến. Khi Taeyeon hôn cô, vị táo đó thanh ngọt quyến rũ đến nao lòng. Taeyeon ôm cô, cái ôm ấm áp vừa vặn an toàn nhất mực chở che, khiến cô ngỡ ngàng đến tứ chi rã rời. Những lúc Taeyeon thì thầm “Tae yêu nhất Mi Young....”, trái tim cô reo mừng hạnh phúc đến cùng cực. Lần nắm tay đầu tiên cô đã không khỏi xúc động, Taeyeon như giấc mơ hiện hữu, cô ôm được vào lòng, bằng xương bằng thịt hẳn hoi.Cô đã tương tư cô ấy, mơ mộng một mối duyên khi nhìn vào mắt cô ấy, cô tự hỏi “Liệu có một ngày nào đó Tae sẽ yêu em không? Sẽ tỏ tình với em.....bảo là Tae yêu em nhiều lắm....” Những thứ cảm xúc nồng ấm say sưa với một người quá đỗi thân thương, quá chừng yêu thích, quá cỡ trân quý, thì khi biệt ly lạnh lòng chia xa, nỗi niềm nào bù đắp nổi, thương yêu nào lấp đầy được?Khó trách người đời vẫn hay than thầm, thà là đừng gặp sẽ không quen biết, thà là đừng yêu lòng sẽ chẳng tương tư. Chuyện tình là khiên cưỡng mà thành, nếu kết thúc được thì sớm dứt lòng đoạn lìa. Dẫu lòng không đành cũng một nhát chặt đứt tơ duyên.Về sau đã chẳng vì càng lún càng sâu mà bi lụy ưu sầu trăm ngàn mối.Bảo làm sao“Bỏ thì thương, vương thì tội?”
Fany hiểu trái tim sẽ đóng băng, hóa đá, trơ trọi, quạnh hiu, khổ sở, vì tương tư một mối đơn phương nhung nhớ. Cô bật cười chua xót “Khi bắt đầu yêu đã là bế tắt.....đến khi chia tay cũng không lối thoát.....”. Fany chợt hiểu nói thì dễ nhưng muốn quên một người chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Nỗi buồn dành cho riêng Taeyeon có thể cả đời không buông bỏ được. Dẫu có thể lãng quên đi thì cô cũng không nỡ, vì đến cả nỗi buồn cũng không dành cho Taeyeon, thì cô còn biết nhớ biết thương cô ấy bằng cách nào nữa?
Nghĩ đến đây Fany tự thấy mình ngốc vô cùng, nhớ thương một người đã rời xa thì có nghĩa lý gì nữa đâu. Nhưng hơn ai hết cô hiểu mình chỉ hạnh phúc khi nương tựa vào Taeyeon. Cô không hiểu sao mình tin Taeyeon đến vậy, tin một cách vô điều kiện, chỉ là những giản dị quan tâm mà sao cô xốn xang rất nhiều. Chỉ là đôi khi cô ấy đến tìm, đứng trước cửa nói nhẹ hẫng “Tae nhớ em” cô đã thấy điều đó ý nghĩa thật nhiều. Cái cách Taeyeon yêu cô nhẹ nhàng gì đâu, lời cô ấy nói thật hiền lành, vòng tay cô ấy thật nồng ấm, nụ hôn luôn quyến luyến một thứ cảm xúc tươi mới.....Taeyeon xứng đáng để cô buồn khổ, xứng đáng cho nhung nhớ nặng lòng, cô cho là thế. Fany chớp mắt dòng lệ cuối cùng cũng dứt. “Em yêu Tổng Thống, tình yêu của đời em.” .......................
*Cốc Cốc Cốc* -Chào Tổng Thống Kim.
-Ô....Yoona-ssi. – Taeyeon mỉm cười chỉ tay về ghế đối diện cho Yoona.
Yoona ngồi xuống thật lâu mới mở lời: -Chuyện của Sulli và Tiffany.....tôi rất tiếc, thật lòng xin lỗi.
Taeyeon ngạc nhiên nhưng vẫn khéo léo mỉm cười: -Về sau cô đừng thế nữa....chuyện xảy ra không ai vui vẻ gì hết.
-Tôi không can thiệp nữa. Chuyện cũng không liên quan đến tôi.
-Tôi có chuyện này hy vọng cô có thể suy nghĩ lại..... – Taeyeon từ tốn.
-Tôi nghe đây....
-Còn nhớ lần trước không lâu cô đã nói sẽ cắt đứt với....Fany. Lúc đó cô ấy đã buồn, khóc và thất vọng rất nhiều.....Tôi đã hứa sẽ lựa dịp thích hợp nói chuyện lại với cô.....mong tình hình sẽ thay đổi. – Taeyeon chậm rãi lựa lời – Chuyện tình cảm của chúng tôi....hy vọng cô hiểu và đừng vì nó giận Fany cả đời. Yoona lắng nghe rồi cười nhẹ: -Cô thật lòng với chị ấy?
Taeyeon gật đầu: -Nên tôi muốn cô ấy được vui được tốt. Tôi mong cô hãy suy nghĩ lại, dù sao hai người cũng là người nhà. Giận cô ấy vì chuyện này....có hơi khiên cưỡng.
Yoona nhíu mày nhìn Taeyeon, chưa vội nói điều gì cô lẳng lặng suy nghĩ thật lâu: -Cô có thể cho chị ấy được gì?
-Tôi....muốn cho cô ấy tất cả. – Taeyeon nhìn Yoona thì thầm.
-Bao giờ? Liền ngay và lập tức hay tận xa xăm không khẳng định được? – Yoona lại hỏi.
-Tôi....biết mình nợ cô ấy nhiều.
-Taeyeon.....cô đã chọn con đường khó để đi. Bây giờ đường chia hai lối, cô nên nhanh nhanh chóng chóng rẽ sang một hướng mà đi đàng hoàng và chuyên tâm. Cô....hãy làm người ác một lần này đi.
Taeyeon lặng người vì lời Yoona nói có lý đến không cãi được: -Thời gian của tôi cũng chỉ đếm bằng tiếng thôi.....
-Chúng ta đều có gia đình, nhưng tôi chỉ hoang tưởng về Jessica thôi....đã thấy mệt mỏi....còn cô yêu hẳn chị ấy.....mà vẫn duy trì trạng thái tinh thần ổn định thì hay lắm.
-Yoona-ssi....cô vẫn khó ưa. – Taeyeon thở hắt.
Yoona bật cười: -Tôi có thể xem đó là lời khen. – Cô đưa tay vào túi mình lấy một phong bì thư đẩy về phía Taeyeon – Cô xem đi.
Taeyeon nhíu mày mở phong bì xem, là một tờ giấy đầy chữ: -Cái gì? – Cô ngẩng mặt nhìn người đối diện môi nở nụ cười – Cô nghiêm túc.....Yoona?
-Hoàn toàn nghiêm túc. – Yoona chéo chân dựa người vào ghế – Tôi chỉ cần một chữ kí của cô nữa thôi.
-Yoona cô đang nghĩ gì vậy? Appa cô không có ý kiến? – Taeyeon vẫn ngạc nhiên quá đỗi.
-Tôi gọi điện báo rồi, chỉ báo thôi còn quyền quyết định là ở tôi. Đây là cuộc đời tôi, tôi đã hy sinh quá nhiều....còn chưa đủ có được tự do? – Yoona nói giọng bất cần nhưng kiên định.
-Còn Seohyun-ssi?
-Tôi sẽ nói cô ấy biết sau khi có được chữ kí của cô. – Yoona gật gù – Cô hãy kí đi.
-Cô.....không hối hận? Sự nghiệp của cô không phải một sớm mà có được thành tựu....cô cam tâm? Cô không muốn theo sát đánh bại tôi nữa?
Yoona lại cười: -Taeyeon à.....đánh bại được cô hay không có nghĩa gì đâu, sự nghiệp này có được cũng đã hy sinh không biết bao người. Nó như một tấm gương phản chiếu tội lỗi sự ngông cuồng của tôi vậy. Cuộc đời này tôi biết ngày nào mình còn là Thống Đốc....ngày đó tôi không cho Seohyun cuộc sống mà cô ấy muốn. Vì cô ấy.....có thứ gì tôi không đành lòng bỏ lại sau lưng?Người mình yêu không than phiền không có nghĩa cô ấy không bận tâm, tôi không muốn cả đời này cô ấy âm thầm khổ sở. Tôi là chồng cô ấy.....tôi muốn chia sẽ.....Mà cô nên mừng đi, lưu luyến chi tôi hả Taeyeon?
Taeyeon thở dài nhoẻn miệng cười: -Cô thay đổi rồi.....Seohyun đã cảm hóa được cô.....
-Tất cả cũng nên cảm ơn cô..... – Yoona cười quỷ quyệt.
-Cô biết? – Taeyeon nhướn mày.
-Tôi biết. – Yoona gật đầu.
-Thông minh.
-Thế nên cô mới luôn lưu tâm tôi.
-Thôi được rồi. Hạnh phúc viên mãn là được..... – Taeyeon lấy bút của mình kí một dòng thật đẹp lên lá thư của Yoona, “Kim-Taeyeon” – Đây cũng có thể là lần cuối cùng tôi kí tên duyệt cái gì đó.....của cô đây. – Cô đưa lại cho Yoona.
Yoona ngắm nghía rồi búng tay vào tờ giấy: -Cô kí đẹp lắm.....rất cảm ơn.
-Cô vui là tốt rồi. – Taeyeon cười hiền.
-Để tôi nói nhé. – Yoona nhanh nhảu cất thư vào người – Tôi sẽ không giận Tiffany, sẽ gọi chị ấy là unnie như ngày nào, trừ phi.....
-Thế nào? – Taeyeon khẩn khoản.
-Cô khiến chị tôi hạnh phúc.– Yoona nghiêm túc, giọng nghẹn ngào. – Chị ấy luôn mơ một giấc mơ....có cô có chị ấy....xin cô hãy nghĩ suy.....chị ấy chẳng lẽ chưa khi nào mơ đến một gia đình sao, cũng vì yêu cô nếu không sao lại cam lòng làm kẻ thứ ba chứ....chị ấy rất rất yêu cô.
Lời yêu nào khó nói. Hứa hẹn trọn kiếp bình yên. Mà sao vẫn hệt như giấc mơ. Trong mơ hai người tựa vai nhau. Nụ cười âm thầm vương trên vai. Mà lời nói vẫn không giấu hết bi ai. “Đây là tình yêu sao....”
Đôi mắt hai kẻ ngồi không hẹn mà sương giăng đầy: -Xin cô, xin cô....hãy vì chị ấy chưa một lần đòi hỏi....mà biến giấc mơ của chị ấy thành sự thật.
|
Chap 69 (Tự thiêu trong ái tình...) Tình yêu là ngọn lửa. -------------------------------
“Em.....cứ nghĩ chúng ta sẽ rời xa mãi mãi. Tae sẽ đi không một lời từ biệt.”
“Muốn yêu con gái nhà người ta.....phải có đầu tư chứ, Tổng Thống của em!?”
“Em chưa bao giờ muốn tranh giành một danh phận hay những thứ đại loại thế, để ràng buộc hai ta.....”
“Tae sẽ yêu em mãi như thế này chứ? Khi mà......Tae đã có được em, một cách trọn vẹn.”
“Em chưa từng muốn chiến thắng cuộc sống vì em biết mình không thể. Em chưa từng thèm quá một điều gì, yêu quá một ai đó vì em biết cuộc sống sẽ không chiều ý em.”
“Em đã quá yêu Tae, quá thèm bên Tae......Và khi em quá đà cuộc sống quẳng cho em những điều chẳng lành.....”
“Nói ra em sợ bị Taeyeon chê cười......người yêu.....em vẫn chưa có.”
“Kim Taeyeon... Là lỗi do em. Cuối cùng là lỗi một mình em. Mình em ảo mộng sẽ có tương lai, mình em ngu ngốc hiến dâng, mình em hư ảo Tae sẽ là của em, mình em dại khờ tin tưởng lời Tae nói. Tất cả là do em, do em.”
“Người em yêu duy nhất trên đời, lại nỡ tâm làm đau em, nỡ lòng dối lừa chiếm đoạt em, rồi ngoảnh mặt quay lưng. Tae rút hết sự sống của em rồi, rút hết rồi....”
“Rồi sẽ đến lúc nào đó, lại gặp chuyện bất đắc dĩ mà chia tay em.....”
“Em sợ.....mối duyên này sẽ sớm phân li, hai đứa mình sẽ sớm nói lời tạm biệt, tình yêu này khiến em chơi vơi quá.”
“Em không nghĩ nhiều, chỉ biết lòng mình yêu Tae, thương Tae lắm. Hình ảnh Tae xâm chiếm làm chủ trái tim em, khiến em đến cả bất chấp thủ đoạn cũng làm vì Tae.”
“Em thương Tae lắm....thương lắm.....”
“Nếu Tae đến với em bằng hai bàn tay trắng, em sẽ làm tất cả để Tae được đủ đầy. Nếu Tae không có gì cho em, em sẽ cho Tae những gì em có.”
“Chỉ cần Tae muốn, em sẽ làm thay Tae, kể cả Tae muốn em mãi là người tình của Tae, em cũng nguyện đứng phía sau Tae, yêu thương Tae đến hết kiếp này, em không bao giờ đòi hỏi điều gì...”
“Chị ấy luôn mơ một giấc mơ....có cô có chị ấy....Hãy vì chị ấy chưa một lần đòi hỏi....mà biến giấc mơ của chị ấy thành sự thật.” Tựa mình vào khung cửa sổ Taeyeon nhắm nghiền mắt trải nỗi nhớ của mình về Fany, từng lời cô ấy nói thật nhứt nhói tâm can, tim cô như ai bóp nghẹt. Cô ấy từ lúc yêu cô đến khi hai người bên nhau, rồi đến cả khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc nhất, vẫn chỉ lo một nỗi lo rất đời thường, rằng sẽ có lúc lại vì lý do bất đắc dĩ nào đó mà chia tay cô ấy. Taeyeon thở dài xoay lưng lại nhìn căn phòng đèn điện đã tờ mờ, khuôn mặt Fany hiện ra thấp thoáng phía xa, cô ấy cười mà mắt vẫn không giấu nổi màu tổn thương. “Fany....” Taeyeon gọi tên người yêu, chân toan dời bước lại gần thì Fany đứng ở kia khẽ đưa ngón tay lên miệng lắc đầu. Dường như cô ấy có điều muốn nói, Taeyeon vô thức lặp lại lời của Fany đứng phía xa mỉm cười “Chỉ cần Tae muốn, em sẽ vì Tae làm tất cả, mãi là người tình của Tae, sẽ đứng phía sau Tae, yêu thương Tae đến hết kiếp.... – Taeyeon nhíu mày mắt đỏ lựng, hai người đồng thanh nói thật chậm – Em-sẽ-không-đòi-hỏi-điều-gì....” Là vì sao mà lời nói ra lại đau đớn khôn cùng, là do cô nhớ Fany mà tự sinh ảo giác hay do cả hai tâm linh tương thông, nếu cô ấy ở đây cạnh cô, sẽ lại ôm lấy khuôn mặt cô mà nói những điều đó?
Taeyeon nhắm mắt nước mắt vô thức lăn dài, thình lình cô nghe tiếng ai thì thầm trên chiếc ghế niệm, cô mở mắt nhìn khó nhọc về phía ấy, cô ấy nhìn cô khẽ cười giọng khẩn khoản “Hãy vì chị ấy chưa một lần đòi hỏi.....” Taeyeon bần thần mở miệng nói trong nghẹn ngào, tiếp lời người kia “....Mà biến giấc mơ của cô ấy thành sự thật....” Yoona nhìn cô cười gật nhẹ đầu. Chớp mắt vài lần hình ảnh Yoona biến mất trên chiếc ghế, Taeyeon ngỡ ngàng lặng người chân không nhấc được, đến cả thở cũng thấy khó khăn muôn ngàn lần. Chợt điện thoại trên bàn rung lên, màn hình bật sáng giữa đêm tối quạnh quẽ, tay cô run rẩy chạm đến điện thoại, cuộc gọi bị nhỡ, chuyển sang màn hình chính, là hình Fany cười đến híp mắt đang kéo cà vạt cô về phía cô ấy. Thơ thẩn mất hút trong đôi mắt Fany mãi đến khi màn hình tắt phụt cô mới bàng hoàng tỉnh thức. Taeyeon tựa người vào cạnh bàn, chẳng nói chẳng rằng bật cười thành tiếng, nụ cười bi hài triền miên không dứt, vang lên như tiếng gõ canh đêm khuya, khô khốc và đau xiết, theo đó lệ cũng tràn lên mi “Hóa ra, em từ lâu đã ám ảnh tâm trí này, đã sớm là hình xăm dán chặt trái tim này, gột rửa cách nào sạch đây.....Fany à, em muốn Tae làm sao?!” Taeyeon nối lại nụ cười, âm thanh tán loạn vô định, như kẻ điên ngây dại lạc bước giữa phố phường tràn lan nhân ảnh.
Tự hỏi, Vì sao còn có thể cười khi mà thống khổ đau đớn kéo đến? Vì sao tình cảnh phải phân li cùng cô ấy lại đau đến ứa nước mắt? Vì sao thấy cô ấy đau, lòng cũng đau? Vì sao càng cười, càng bi thương? Vì sao tình yêu này lại thương tâm quá mức?
Ngồi xuống ghế Taeyeon lặng thinh, đã thôi mơ mộng, dừng ảo tưởng, mắt cô lạnh, tâm bình thản. Một khoảng lặng diễn ra giữa bóng tối mờ ảo và chính bản thân cô. Chậm rãi cô lấy tờ giấy trên bàn, hít thở thật sâu cô cầm bút, khẽ ấn, âm thanh cô hoạnh từ chiếc bút bi vang lên, đánh động tất cả giác quan của Taeyeon. Cô từ tốn đặt bút và viết, chuyên tâm viết, thận trọng suy nghĩ. Được vài dòng Taeyeon ngừng lại, mực thấm đậm chổ viên bi dừng trên mặt giấy, tâm tư lại dậy sóng ưu phiền.Cuộc đời cô như vết bi này, chần chừ do dự càng lâu, càng không thể vãn hồi, chỉ gây thêm nhiều hoang mang khổ sở chẳng thể xóa nhòa, mà cuộc đời nào phải giản đơn như trang giấy, mực loang hỏng trên giấy có thể thay mới, nhưng tổn thương cả một đời có thể nói xóa là xóa hay không? “Tae biết mình nợ em một gia đình.....nợ em cả một đời hạnh phúc......” . . *Reng Reng Reng* ---Em nghe.....
Đầu dây bên kia lặng im, cô lại nói: ---Tae?
Vẫn như thế người ấy chẳng nói gì, cả tiếng thở cũng chỉ nghe loáng thoáng bên tai: ---Taeyeon?
---Fany.... – Taeyeon nói chậm.
---Có chuyện gì vậy? – Fany hỏi nhỏ.
---Tae muốn gặp em. – Taeyeon thì thầm – Ngay bây giờ.
---Ngay bây giờ? – Fany xem đồng hồ đeo tay.
---Tae biết là đã trễ. – Taeyeon hiền lành nói.
---Taeyeon em..... – Fany cảm thấy sự bất an tự dưng dâng lên khiến cô nghẹn lời.
---Tae muốn hẹn hò với em. – Taeyeon nói nhẹ hẫng – Lần cuối cùng.
Fany chực đánh rơi chiếc điện thoại, vô thức lặp lại: ---Lần cuối cùng....
---Phải. Lần cuối mình hẹn hò. Tae ở trước nhà em rồi.....
---Em..... – Fany gắng gượng khi bên trong lòng nát tan –....hiểu rồi.
---Nhớ là.... – Taeyeon nói thêm – Đêm nay em phải thật đẹp, thật xinh, hãy dùng những trang sức Tae mua tặng em.
Lần cuối cùng mà người kia cũng không quên dặn dò, nhưng Fany đã không để ý thêm được gì nữa, phàn nàn thắc mắc trôi xa trong miền tâm tưởng của cô rồi: ---Em biết.....Sẽ như ý Tae....Chờ em..... – Cô nói thật chậm. . >>>The President 's Lover OST part 14 [Outlaws Of Love - Adam Lambert] (Plz, Play with Max Vol 'till the end ^^) . Buông thỏng điện thoại, nó tuột hẳn rời tay cô nằm sóng xoài trên sàn nhà. “Lần hẹn hò cuối sao?? Lần cuối rồi sao?!” Fany không biết nên phản ứng thế nào, chẳng lẽ, à không Tae của cô đã hi sinh cô. Fany bật cười, nước mắt giàn giụa, khẩn khoản dùng hai tay che miệng, cơn đau từ sâu trong lòng như núi lửa phun trào, đau đến nghẹt thở, bỏng rát cả cổ họng. “Mình sao thế này, sao lại khóc, sao lại khóc?” Fany khụy gối, thả lỏng hai tay, dần cười thật lớn, nụ cười vọng ra xa bốn góc tường rồi dội lại tan tát phá nát trái tim. Taeyeon đã có thể bảo vệ sự nghiệp cho chính bản thân, cô nên vui khi người mình yêu đủ đầy danh vọng, cô không được buồn, không được, điều này cô dự liệu được trước mà. Cớ sao giờ vẫn nặng lòng, tâm trí tê liệt, trái tim như có dây thừng siết chặt, dường như nó đang cố bức chết một người chẳng thiết tha sống. Lắc đầu tự lau nước mắt, hít thở thật sâu, Fany dời bước vào phòng chọn cho mình một chiếc đầm thật xinh đẹp, thật ấn tượng để có thể khiến Taeyeon phải bật miệng khen cô xinh đẹp. Ngắm mình trong gương mà không sao dằng được nước mắt nỗi buồn đang dậy lên. Nếu là trước thì khóc là điều cô có thể cảm nhận có thể bi thương theo cùng, thì ngày giờ này nước mắt cứ vô thức buông mình mà cô chẳng thấy đau đớn gì, giác quan của cô như bị đóng băng, cô tự giam mình vào những tuyệt vọng vĩnh viễn. Fany lắc nhẹ đầu, dùng khăn giấy lau sạch nước mắt, ngồi trước bàn trang điểm tô tô phếch phếch những tông màu gợi cảm và tươi trẻ, mà sao vẫn không thấy cô xinh đẹp hơn. Chỉ thấy màu mắt vẫn chất chứa phiền muộn, cái chớp mắt được nối mi dài phải nên thật long lanh, chứ sao mỗi lần hai hàng mi chạm vào nhau thì nước mắt muốn trào ra. Mím môi Fany sắp phải ngăn mình lại khóc lần nữa, vì biết khóc lần này chắc chắn sẽ khóc đến ngất xỉu mới tê liệt đau thương. Khẽ hé môi mình cô tô lên màu son đỏ, bốn phần tươi sáu phần đậm. Khéo léo viền hết môi, bập môi để màu son đồng đều, khóe môi vẽ lên nụ cười hài lòng.
Nhìn đồng hồ cô biết mình nên nhanh hơn, đeo bông tai giọt nước Taeyeon tặng, vòng cổ kim cương lấp lánh càng khiến cô thêm xinh đẹp vạn phần. Để chắc chắn rằng đêm nay mình thật đẹp, Fany nhìn vào gương lần cuối rồi ra khỏi nhà gặp Taeyeon. Tay đặt vào nắm cửa Fany thấy nghẹt thở, trái tim nức ra làm đôi, thật là sống không bằng chết. “Fany mày không được khóc, không được buồn, phải lưu lại ấn tượng với Taeyeon....dù đây là lần cuối hẹn hò....” Nghĩ điều này mà lòng Fany tái tê vô vàn, nhắm chặt mắt kìm nén tất thảy cảm xúc ngược vào trong “Nếu mày khóc mày buồn Taeyeon sẽ không đành lòng, phải mạnh mẽ, phải khiến Tae yên tâm mà rời bước. Như vậy thôi.”
Fany xoay nắm cửa đi gần về phía xe Taeyeon, thấy Fany từ xa Taeyeon nhanh chóng ra khỏi xe. Hai người dừng lại khi khoảng cách đã gần, Fany nín thở nhìn người trước mặt, người ấy hôm nay quần áo vẫn gọn gàng như mọi ngày, khác là hôm nay cô ấy diện vest màu, quần jean xanh vest hồng, màu hồng rất ngọt, áo sơ mi caro phối nơ xanh, giày Vans hồng. Lần hẹn hò cuối này Fany không thể phủ nhận người này đã lấy tông màu cô thích làm chủ đạo, cô nén lại nụ cười nhạt “Đây là đang nghĩ cho em sao?”. Taeyeon tiến lại gần chạm lên bờ vai trần của Fany rồi dời tay dần xuống hai tay cô ấy, nắm tay và nhìn vào mắt cô ấy Taeyeon bật miệng “Em đẹp quá....” Fany mỉm cười ba chữ này vẫn khiến cô rất vui “Tae cũng vậy, luôn đẹp như thế này...” Taeyeon nghiêng người hôn lên má Fany “Đi thôi nào...”
Cả hai yên vị trên xe, Taeyeon vẫn nắm chặt tay Fany và nhìn cô ấy ngây ngất. Một lúc sau Taeyeon nghiêng người gần Fany thêm, cô hôn cô ấy, Fany khá rụt rè vì không nghĩ đến tình huống này nhưng cũng hòa nhịp được ngay. Nấn ná ở môi giây lát Taeyeon say sưa đẩy nụ hôn xuống thấp hơn, cô hôn thật sâu ở cổ, rồi hôn lên bờ vai trắng mịn của cô ấy. Fany rên khẽ nhắm mắt ôm Taeyeon kéo vào sát người mình, đêm nay lần gần gũi nào cũng có thể là lần cuối. Taeyeon hôn khắp da thịt trống trải không được chở che của Fany, dần mất kiểm soát với mùi hương nước hoa dịu dặt trên người cô ấy. Thở gấp gáp Taeyeon ngừng lại mũi chạm mũi, Fany dịu dàng xoa má Taeyeon để cô ấy bình tâm lại “Taeyeon à....đêm nay em là của Tae....không phải như thế.” Taeyeon không nói không rằng, chẳng để tâm lời xoa dịu, lao vào hôn môi Fany, ngấu nghiến quấn lấy lưỡi của cô ấy, một lúc rời ra môi kề môi “Em suốt đời này cũng là của Tae....nghe không....là của Tae.....”, hai tay choàng quanh cổ Taeyeon Fany khúc khích khẽ cười “Dĩ nhiên rồi.....em là của Tae.....” lời nói hoàn tất, lại thêm một trận đau đớn giày vò, lời này là an ủi ai đây? Hôn lên má Fany lần cuối Taeyeon dựa vào ghế kéo Fany vào lòng mình, cô ấy cũng ngoan ngoãn choàng tay quanh eo cô, Taeyeon thì thầm “Tae muốn đưa em đến một nơi” Fany hỏi “Là nơi nào?” “Em sẽ thích!” “Nơi nào cũng được.....có Tae là được.....” Fany nhắm mắt tựa hẳn vào người Taeyeon kìm lại dòng nước mắt. Kể từ khi gặp Taeyeon thì Fany luôn trong tình trạng có thể khóc bất cứ lúc nào. Taeyeon ôm cô, nắm tay cô, hôn cô, đụng chạm nào cô cũng bật khóc được. Chỉ nghĩ những cử chỉ yêu thương gần gũi này sẽ là lần cuối cùng, thì nước mắt tức khắc tràn mi.
Xe ngừng lại Taeyeon mở cửa cho Fany, ngồi từ trong xe cô đã nghe tiếng gió rất mạnh từ phía xa, tự hỏi đây là nơi nào. Khi ra khỏi xe cô ngỡ ngàng, phía xa xa kia là chiếc trực thăng, gió lớn thổi tung tóc phải gian nan lắm cô mới giữ cho nó không rối. Taeyeon dắt tay Fany lại gần trực thăng, cô nói “Mình sẽ đi xa....xa khỏi Seoul....em hãy thỏa thích đừng nghĩ ngợi gì hết....mình đang hẹn hò....chỉ hai đứa thôi, em đừng bận tâm chuyện gì cả, được không?!” Fany gật đầu cảm thấy xúc động, hiếm khi cô và Taeyeon đi đâu xa thế này, cứ như lánh khỏi thế gian, đến thiên đường của hai kẻ yêu nhau “Em hiểu rồi.....chỉ hai đứa mình.” Cô hôn nhẹ lên môi Taeyeon trước khi cùng cô ấy lên trực thăng “Thiên đường sao?!”
Nhìn từ phía sau, có thể thấy hai dáng người tay nắm tay nương tựa vào nhau, phía trước có thể là nụ cười, nhưng sau lưng lại mang nỗi niềm của riêng mình, cái nắm tay siết chặt sau bao lần tan vỡ buông tay. Đường đi thân thương đã bao lần rẽ hai lối đơn côi lạ hoắc. Sau nụ cười là nhiều lần nước mắt buông mình. Sau yêu thương là nhiều lắm những buồn đau chia ly.Để thấy được tình yêu là chật vật cheo neo lắm giữa ly biệt, nước mắt, và nỗi buồn. Tình yêu là bất biến vô thường mong manh dữ lắm chừng, có hôm nay mất hôm sau cũng là chuyện bình-thường-thế-thôi.Họ.Đi cùng nhau nhưng về có đi chung hai đứa không, chẳng ai biết.Trong đêm đen, trực thăng sáng đèn vút bay xa dần mặt đất. Nhìn mọi thứ nhỏ dần nhỏ dần, chiếc xe của Taeyeon cũng mất hút, họ đã ở xa trên nền trời Seoul thật rồi, cảm giác tự do trên độ cao này khiến Fany thích thú vô cùng, bên cạnh Taeyeon len lén nhìn cũng mỉm cười theo.
Sau khi treo mình giữa không trung hồi lâu chiếc trực thăng cũng bay chậm dần và hạ cánh ở một nơi nào đó Fany chẳng rõ. Nắm tay cô dắt đi Taeyeon cho biết “Jeju”, Fany ngạc nhiên đi theo Taeyeon. Họ lên xe lại đi thêm một đoạn, xe dừng trước một ngôi nhà, tra chìa khóa bước vào. Taeyeon bật đèn trong sự ngơ ngác của người yêu. Fany chưng hững ngắm nhìn bao quát cả căn nhà, không gian ấm áp màu với tông màu trắng, bàn ghế bằng gỗ lâu năm, trên bàn có hẳn bộ trà xinh xắn được thiết kế công phu rất tinh tế, phải nói là ngang ngửa bộ trà của Taeyeon ở văn phòng. Fany nhìn xuống chân mình sàn nhà bằng gỗ nâu nốt, cô thấy được bóng mình bên dưới. Phía xa xa là bộ ghế nệm nhỏ gần cửa sổ, trên bàn là vài cuốn sách báo ngay ngắn.
Tiếng Taeyeon vọng sau lưng: -Nhà này hai tầng, bốn phòng ngủ, một nhà bếp cỡ lớn, phòng tắm hiện đại, không gian rộng, trang trí chủ yếu tạo cho người ở cảm giác ấm áp của gia đình. Phía chổ trống ở cách tivi không xa là nơi có thể dùng để nuôi cá kiểng nếu thích. Sàn nhà gỗ tốt được lắp công phu đảm bảo không hư hao trong thời gian dài đến em không tưởng. Tầng trên là phòng sách, và vài phòng để trống chủ nhân tự do bố trí. Dàn đèn thủy tinh phía trên em có thể chuyển màu nếu em muốn, dàn đèn kéo dài đến bếp trù bị cho những bữa tối lãng mạn. Khu bếp em có hẳn cả một không gian lớn để phát huy, tất cả dụng cụ đều mới và an toàn, không sợ có cháy nổ nào ở đây, đương nhiên là trừ trường hợp em cố tình phá. – Taeyeon mở cửa sổ nhìn ra đó nói tiếp – Khu đất gần bên để trống, nên muốn làm gì với nó cũng được.
-Tại sao lại đưa em đến đây?
Taeyeon xoay lại nhìn Fany ở xa: -Tae muốn em ít nhất một lần được thấy nó.
-Làm gì kia chứ? – Fany nhíu mày.
-Ngôi nhà này là của hai đứa mình.....
Fany chưng hững, một chân bước vào cõi mơ: -Hai đứa mình.....
-Đã từng..... – Taeyeon nhẹ nói hất chân Fany khỏi ảo mộng chớm thành hình.
Fany thở hắt nén hết thất vọng ngược vào tim: -Tại sao.....còn đưa em đến? Để em thấy làm gì.....phải khiến em đau đến bật khóc trước mặt Tae, Tae mới hả lòng? Phải thấy em rã rời thân xác này, Tae mới cam tâm?
-Em yêu à, Tae đã mua nó và tự tay trang trí sắp xếp, khu đất trống kế bên cũng thuộc về ngôi nhà này. Ngôi nhà Tae muốn em ít nhất được thấy một lần, trước khi....Tae bán nó.
Fany cảm thấy tim mình đau, bất lực khó chịu, cô nhìn Taeyeon rồi nhìn không gian ấm áp chung quanh mình, dùng hết can đảm còn sót lại, thì thào: -Sau lần này Tae và em....đường ai nấy đi, phải vậy không?
-Đến cuối chuyến đi Tae sẽ buông tay em. – Taeyeon nói giọng đều đều.
Fany cười nước mắt chực rơi: -Sẽ là như thế....sẽ như thế.....
-Nào..... – Taeyeon đưa tay mình ra – Đi ngủ với Tae....khuya rồi.
Vẫn là hình bóng Taeyeon đưa tay chờ nắm bàn tay cô, riêng lần này cô ước nó lại như ảo ảnh tan biến mãi mãi. Một phút trôi qua mà ngỡ như hiện tại trôi ngược về quá khứ, rất lâu người ấy vẫn nghiễm nhiên đứng đó mỉm cười. Đôi chân Fany muốn chạy đi, đôi tay muốn xô ngã Taeyeon để rời khỏi. Thế nhưng....
-Mi Young à.... – Taeyeon hiền lành chau mày, dịu dàng nói – Tae rất nhớ em....Em không nhớ Tae chút nào sao?
Trong lòng bật cười thê thảm, ruột gan cuộn thành vòng, đi ngược hết suy nghĩ. Fany chậm rãi đi đến tay đan vào tay Taeyeon mà tưởng như ai đó đang ném trái tim cô vào bụi xương rồng, gai chọc thủng đau nhói, mất máu đến thần trí nửa tỉnh nửa mê, vẫn ráng cắn răng tỉnh táo để không cựa quậy gai nhọn lại cứa đau hơn.Họ. Tay nắm tay, đi từng bước vào sâu bên trong căn nhà, từng bước tự mình dấn thân vào sâu đau thương tận cùng.Taeyeon khẽ hôn lên má Fany thì thầm yêu thương, Fany buộc miệng mỉm cười, dán nụ hôn lên môi người kia, chậm rãi khép lại cánh cửa phía sau lưng, mà vô tình lời nói đánh rơi bên ngoài“Yêu em....”
Tình yêu là ngọn lửa. Nóng rực đam mê. Thiêu cháy trái tim. Tình yêu là ngọn lửa. Nóng bỏng cám dỗ. Đốt cháy cơ thể. Để mãi mãi. Hai là Một. Không tách rời. Không biệt ly.
Họ.....tự thiêu nhau trong ái tình.
|
Chap 70 (Độc phát công tâm) (To: Bèo, cảm ơn vì những kiên tâm cùng kiên nhẫn dõi theo) . . Đã cố gắng vẫn không thể yêu thương em. ...............................................................................
Chiếc nhẫn vẫn lấp lánh chuyển màu xinh đẹp dưới ánh sáng, cô xoay nhẹ vòng kim cương trên tay, rồi nở nụ cười hiền lành nửa buồn nửa lại không, tâm tư đương buồn thương điều gì chẳng rõ. “Em vẫn chưa đủ tốt? Em vẫn không xứng đáng được yêu thương? Em đoán....em vẫn chưa đủ tốt, Tae nhỉ?”. Sulli khẽ khàng rời ghế phó mặc hồ sơ trên bàn cho cơn gió ngoài kia cửa sổ mặc sức thổi tung, hai tay mình cô nhẹ ôm lấy cơ thể, thẩn thờ thả hồn trôi dạt đâu đó xa xôi cảnh vật u buồn.
“Hai đứa mình dù không được mặn nồng như bao người, nhưng em biết Tae vẫn thương vẫn quan tâm em. Dù ngày Tae đeo nhẫn cưới cho em vẫn thấy trong đáy mắt có chút khiên cưỡng, ngày vui nhất cuộc đời em vẫn nhen nhuốm chút buồn, nhưng sau khi mình lấy nhau Tae đã trở thành người chồng tốt. Chúng mình hai đứa tuy không bật miệng nói nhưng tâm tư vẫn tự hiểu cả hai không nặng tình nhưng nghĩa luôn đủ đầy vẹn nguyên. Trân trọng đối phương nhiều đến nổi có thể tin rằng chúng ta sẽ sống với nhau đến hết cuộc đời, và biết đâu xa xôi của phần đời này Tae sẽ....yêu em.”
“Tae đã lấy đi tình yêu em dành cho Tae, và Tae đem tình yêu đó để yêu một cô gái khác. Mấy ai có gia đình lâu ngày không sinh tật hư hỏng yêu đương lung tung? Em biết hết và Tae ý thức được không chuyện gì Tae làm giấu được em. Giống như em, họ tự ngã vào vòng tay của Tae, nhưng lấy gì so sánh được với em, họ không biết trời cao đất dày chấp nhận làm người tình bé nhỏ. Mà những cô gái đó thật ngu ngốc họ không hiểu chồng em, không một chút nào. Tae là người đã có gia đình lại có thân phận không tầm thường sao có thể kéo dài mối tình vụng trộm được. Tae như trăng trong nước, như hoa trong đèn, tình yêu đó thoáng qua sao Tae có thể nặng lòng?!”
“Rồi cũng như bao lần, nếu cô gái đó ngoan ngoãn rời đi không gây khó dễ thì chẳng còn gì để nói. Nhưng cũng có một số ngoan cố bướng bĩnh vòi vĩnh đe dọa, họ quên mất phía sau Tae là em sao, Sulli Kim? “Ăn vụng không biết chùi mép” em luôn mắng Tae như thế khi chuyện kinh động đến em. Em trái tim nào phải sắc đá mà không biết ghen biết giận, em muốn quản Tae nhưng trăm công nhiều việc tài nào quản được, lại thêm toàn những người xinh đẹp giở đủ chiêu trò quyến rũ, Tae trái tim cũng đâu phải bằng đá mà không lung lay? Đến lúc sự chịu đựng cũng vượt ngưỡng và em giận thật, nghiêm túc giận chứ không như bao lần Tae dỗ dành sẽ nguôi ngoai.”
“Lần đó.....Tae nắm tay em và dõng dạc nói rằng sẽ chấm dứt dù là vô tình hay cố ý cũng sẽ không làm ra chuyện đáng xấu hổ nào để em phải nhọc tâm và buồn lòng. – Sulli bật cười tự không cảm giác bẽ bàng đong đầy – Mọi chuyện đã thật tốt đẹp cho đến ngày Tiffany Hwang xuất hiện.Em đã đeo mang nụ cười, đã dùng nỗi đau để duy trì tình yêu, nhưng rõ ràng người Tae cần không phải là em....” Sulli khép mi, nước mắt lăn dài. Ngoài kia gió thổi, trái ngang khôn cùng. *Cốc cốc* -Phu nhân....?
Sulli xoay người gạt vội dòng nước mắt, rồi nhanh chóng quay người ra mỉm cười: -Claudia?
Claudia cười nhẹ bước vào văn phòng: -Katie và mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ cô đến nữa thôi.
Sulli đảo mắt nhìn vào khung ảnh đặt trên bàn, hỏi khẽ: -Taeyeon.....có liên lạc được không?
-Tổng Thống.....tôi vẫn chưa.....
Sulli cắt ngang: -Một lần nữa đi....ngay bây giờ.....
Claudia khựng người vài giây rồi đi lại bàn làm việc quay số, cô nín thở chờ nghe tiếng Taeyeon, Sulli đứng đó nhìn Claudia, nhìn càng lâu lòng càng đau, đau thật đau. Mấy chục giây chờ đợi người bên kia đầu dây nghe máy có thể không là gì, nhưng là vào lúc này khi cuộc họp đã sẵn sàng, thì nó như liều thuốc cứu mạng. Taeyeon vẫn bặt vô âm tín, có muốn cho Taeyeon cho hôn nhân của họ cơ hội cuối cùng hình như cũng bất lực. Vậy là mối duyên giữa cô và Taeyeon phải đổ vỡ phải rẽ chia hai lối lạ xa, phải trút hơi thở cuối cùng. Claudia nhíu mày khẽ lắc đầu hững hờ đặt lại điện thoại lên bàn.Tiếng điện thoại chạm bàn như bức tử hết những kháo khát muốn sống ít ỏi xót lại của Sulli.Thời khắc này cô ước chi có ai đó để sẽ chia nỗi buồn thương, khổ tâm khổ sở của mình, mà sao ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ mình cô với niềm thương thân tự trào uất ức đến nghẹt thở lẫn nghẹn lời.
-Phu nhân nếu cô muốn chờ Tổng Thống tôi sẽ sắp xếp lại với Katie.....
-Không. Không chờ nữa.
Sulli nói nhanh và rảo bước rời đi trong sự khó hiểu của Claudia. Thái độ của Sulli có chút lạ, nhưng chỉ là nghĩ đến đây rồi thôi, cô không phân tích thêm, vì chẳng có lí do nào để lãng phí thời gian và tâm tư chỉ để tỏ tường tâm tình người mình phụng sự. Claudia thở dài toan rời chân thì thấy trên bàn vương lại hồ sơ mà Sulli ban nãy xem dở, cô không chắc là Sulli đã xem những gì nên đành thu gom những giấy tờ có thể và mang chúng đi. Thông tin về buổi phỏng vấn hôm nay có phần bí ẩn vì ngoài Sulli không ai biết mục đích là gì. Cô nghĩ Đệ nhất phu nhân luôn có lý lẽ dự tính của riêng cô ấy. Claudia đảo mắt lần cuối để chắc chắn dời chân thì khoảnh khắc chân cô chạm sàn lại là dẫm lên một phong bì màu vàng. Cô khom người nhặt lên xem, đập vào mắt cô trên phong bì là sự ngỡ ngàng “Tên của Phu nhân? Là nét chữ của Tổng Thống?” ........................
Sau lần gặp cuối cùng với Taeyeon, Yoona đã quá bận bịu với công việc của mình nên vẫn chưa có thời gian thông báo quyết định của mình cho Seohyun biết. Hôm nay công việc của cô cũng không còn nhiều vấn đề để giải quyết và cô nghĩ đây là lúc thích hợp để thảo luận với Seohyun. Trên đường Yoona về, trời có mưa đôi chút, nên khi cô đặt chân vào nhà trên người đã mang theo hơi lạnh. Yoona suýt xoa rồi đi nhanh vào phòng tìm Seohyun, khi cô thấy cô ấy cũng là lúc cô ấy kết thúc cuộc gọi không mấy vui nào đó. Gương mặt cô ấy có chút đâm chiêu, cả người có vẻ thẩn thờ. -Sao vậy Hyunie? – Yoona treo áo của mình vào móc và khi xoay lưng lại vẫn không nghe thấy lời đáp nào – Hyunie?
-Yoong? – Seohyun ngạc nhiên khi Yoona có mặt trong phòng khi nào – Em xin lỗi. Em không để ý Yoong đã về.
-Không sao. – Yoona nhíu mày đến gần Seohyun – Chuyện gì? Cuộc gọi đó?
-Appa.... – Seohyun bần thần – Yoong, em có chuyện muốn hỏi.
-Em nói đi. – Yoona đi lại ghế ngồi, rót cho mình tách trà.
-Yoong đã chủ động đưa đơn từ chức? Thôi không làm Thống Đốc nữa? – Seohyun đi lại ngồi ở ghế đối diện chau mày.
Yoona chớp chớp mắt rồi nhíu mày nhìn Seohyun một lượt: -Đúng vậy. Yoong định tối nay sẽ nói với em.
Seohyun thở hắt: -Yoong từ chức đã lâu sao đợi đến lúc này mới thông báo em biết? Nếu không phải appa gọi điện quở trách thì em cũng ngu ngốc không hay biết gì.
-Thôi nào Hyunie, em đang giận dỗi sao?
-Tại sao quyết định quan trọng như vậy lại không thảo luận với em lấy một lời?
-Yoong biết em sẽ không đồng ý nên không muốn nói ra để cả hai phải lằng nhằng vấn đề này. Không ngờ là appa nhanh chân hơn một bước.... – Yoona nhấp ngụm trà tư thế vẫn thong thả.
-Yoong có biết mình đang làm gì không? – Seohyun nhíu mày vẫn cảm thấy như người trên trời rơi xuống – Appa đặt kì vọng ở Yoong rất nhiều, ông đã đào tạo Yoong và sắp xếp mọi thứ để Yoong có được như hôm nay. Giờ Yoong tự ý quyết định từ chức, Yoong muốn appa tức giận đến trúng gió sao?
Yoona đặt mạnh ly trà xuống bàn khiến Seohyun giật mình: -Hyunie. – Cô gằng giọng – Em hãy thôi thái độ trách móc này khi chưa nghe ý định của Yoong.
-Yoong đã nghĩ gì? – Seohyun bức bối.
-Yoong muốn cùng em đạt thành nguyện vọng..... – Yoona nói mắt không nhìn, lời nói dần nhẹ nhàng – Yoong muốn chúng ta từ sau sẽ làm ở bệnh viện, em sẽ làm bác sĩ như em mong muốn....Yoong muốn biến giấc mơ của em.... – Cô nhìn Seohyun mỉm cười – ....thành sự thật.
Seohyun ngỡ ngàng, trong tim dần hình thành những bối rối xúc động: -Giấc mơ của em....Yoong....là vì em tất cả sao?
Yoona đi vòng sang ngồi cạnh Seohyun, khẽ đặt tay cô ấy vào hai tay mình, cô đặt lên đó nụ hôn: -Yoong làm tất cả là vì em. – Mắt Yoona đỏ, hốc mắt đọng nước – Yoong muốn em được hạnh phúc. Yoong muốn em được làm điều mình yêu thích, được phấn đấu, được giúp đỡ mọi người, muốn thấy em hoạt bát nói cười, chứ không phải loanh hoanh ở Dinh thự hay phải xã giao tiệc tùng. – Cô đặt tay mình lên tóc cô ấy, nói thật chậm – Yoong muốn em được là chính em.
Seohyun nhìn vào đôi mắt sâu hút đối diện mình, nó thật hiền lành, thật trong trẻo, đôi mắt đó ôm ấp cô dỗ dành cô, đôi tay Yoona nắm chặt tay cô, như xoa dịu ủi an một nỗi niềm âm ỉ khao khát khó tả trong cô. Lời nói nhỏ nhẹ yêu thương nâng niu, phút chốc khiến cô cảm thấy mình là duy nhất, là thứ duy nhất cô ấy dành cả cuộc đời để phấn đấu. Yoona từ bỏ tất cả, lẳng lặng không vãn than tiếc nuối, tất cả là vì cô mà làm. Yêu thương này nóng rực khiến cô không ngăn được dòng lệ tuôn rơi.
-Em....em đã không biết. Em xin lỗi vì trách móc Yoong, em thật vô lý. – Yoona lắc lắc đầu mỉm cười – Yoong thật ngốc, biết không? Cả đời Yoong suy tư cân nhắc thận trọng nhưng sao với quyết định này em thấy chồng em thật vội vàng, thật hấp tấp. – Seohyun cười trong nước mắt – Không giống phong cách của chồng em chút nào. Thật sự, người trước mặt em, là ai?
Yoona bật cười hôn lên mắt Seohyun, tay mình cô vén lọn tóc hờ hững của cô ấy: -Em.Hyunie....em thật ngốc. Sao lại có thể nghi ngờ chồng em? Đây mới là Im Yoona người mà em tin yêu kí thác cả cuộc đời, em à, sao phải thắc mắc đáng yêu như vậy?
Seohyun cười khổ không nói thành lời, hai tay cô ôm khuôn mặt Yoona, say sưa ngắm nhìn, thình lình nói: -Yoongie....đây là điều lãng mạn nhất mà em từng biết. Em....thật lòng em chưa bao giờ nghĩ qua sẽ có một ngày Yoong vì em hy sinh tâm huyết của cả đời người phấn đấu. Yoong rõ biết em vẫn ổn, em vẫn hạnh phúc đến hết đời cả khi Yoong có là ai chăng nữa. Nhưng lại vì em....vì em....mà trở thành tay trắng, chỉ vì biến ước mơ của em thành sự thật, Yoong còn không ngốc thì là gì?
-Yoong không ngốc Hyunie, Yoong yêu em và em xứng đáng với tất cả những hy sinh này. – Yoona kéo Seohyun vào lòng – Em đừng từ chối.
-Nhưng appa sẽ giận Yoong mất, đường tương lai sau này khó khăn muôn ngàn lần, em thà là Yoong tận dụng những gì mình có hơn là dấn thân tay trắng chật vật chịu khổ. – Seohyun tựa hẳn vào người Yoona thì thầm.
-Yoong biết appa sẽ khiến Yoong lao đao, nhưng Yoong của em có ngán cái gì. Yoong vốn xem trời bằng vung, nên tin nhân định thắng thiên. Phàm việc gì chỉ là bản thân mong muốn, sẽ không gì ngăn trở nổi. Vì em, vì cuộc sống không trói buộc, Yoong tự tin mình sẽ tìm ra lối đi riêng.
Seohyun ngẩng mặt lên nhìn Yoona, thần thái kiêu ngạo lời nói dõng dạc, nụ cười tự tin ngạo nghễ. Nụ cười trên môi cô dần tươi tắn theo, rướn người hôn lên môi Yoona thật sâu. Yoona của cô vẫn là niềm tự hào không ai sánh bằng. -Vậy thì chúng ta thử xem thế nào.... .......................
Sau một sáng cùng Fany đi thăm thú mọi nghóc ngách thú vị ở Jeju thì cả hai về lại nhà để nghĩ ngơi. Dường như công cuộc đi chơi tiêu pha khá nhiều sức lực nên cả hai đã ngủ một giấc đến chiều tối. Taeyeon mở mắt sau giấc ngủ dài, cô nhìn qua cô gái nằm bên cạnh, đặt lên má cô ấy nụ hôn khẽ rồi kéo cô ấy sát vào lòng. Cô đảo mắt thẩn thờ nhìn lên trần nhà tâm tình thả trôi ngoài kia nơi sóng biển đang rì rào, lòng cô cồn cào nhiều điều, về hôn nhân đang trên bờ vực thẳm của mình, về chức vị hiện giờ, về việc đã tổn thương Sulli, và về cô gái đang trong vòng ôm của cô. “Phong bì đó....không biết cô ấy đã thấy hay chưa....mà có lẽ em sẽ thấy nó sau buổi phỏng vấn. – Taeyeon nhìn đồng hồ đeo tay cười buồn – Em đã hoàn thành buổi phỏng vấn rồi phải không? Em hiện giờ đang đau lòng lắm phải không? Tae biết đã làm điều không nên.....càng không mong mỏi em tha thứ....”
Taeyeon mải đeo đuổi theo những bận tâm phiền lòng của mình nào hay Fany đã tỉnh thức ngắm nhìn cô từ bao giờ. Fany chăm chú quan sát khuôn mặt đang buồn miên man của Taeyeon, thấy trái tim mình cũng vô thức thít chặt bao sợ hãi “Tae đang nghĩ gì vậy? Tae đang phiền lòng chuyện chi? Là chuyện của hai đứa hay sao? – Fany cụp mắt buồn bã – Gần cuối ngày rồi, Tae bảo sẽ buông tay em, sẽ trả cho em lại ngày Tae chưa đến, phó mặc em cho những chuỗi ngày cô đơn tịch mịch, hai đứa sẽ lại là người lạ thân thương, em sẽ không có lý do nào đến gần Tae nữa. Em biết mình sẽ chia xa nhưng vẫn không dám tin thời gian bên nhau chỉ còn đếm từng tiếng, em ước mình say giấc mãi trong vòng tay Tae để khi Tae rời đi, sẽ còn hôn lên trán em, sẽ nấn nà chần chừ không muốn xa, hoặc sẽ nắm chặt tay em nhíu chặt mắt không đành....sẽ thế nào cũng được. Chứ em làm sao chịu đựng được ý nghĩ Tae sẽ đoạn tuyệt tất cả yêu thương, thẳng thừng trực tiếp xoay lưng đi về phía mặt trời, khi đó Tae trong kí ức em sẽ chỉ còn là tấm lưng tối lạnh và giá buốt. Em sẽ ám ảnh giây phút đó, bờ vai em vẫn hay tựa....đến hết đời, thì cách nào mà đàng hoàng sống đây?” Fany ngẩng mặt lên nhìn, Taeyeon cũng vẫn chưa thoát được phiền muộn, đôi mắt vẫn kiên định dán lên trần nhà mà buông ra tiếng thở dài khe khẽ. Fany rướn người lên hôn nhẹ má Taeyeon khiến cô ấy thoáng giật mình, trố mắt xoay qua nhìn cô.
-Fany....
-Tae đang suy nghĩ gì mà tập trung vậy? – Fany dịu dàng.
-Nào có.... – Taeyeon cười hôn lên vai Fany – Tae đang suy nghĩ nên cùng em xuống biển để thư giãn.
-Vậy sao?! – Fany nhướng mày.
-Không lẽ em nghĩ Tae đang nghĩ đến ai khác mà sinh lòng ghen tuông đó chứ? – Taeyeon chau mày nhìn người yêu.
Fany khựng lại thoáng nét buồn: -Chúng ta....em còn gì để phải ghen tuông.... – Cô rời khỏi vòng tay Taeyeon kéo chăn lên người quay sang hướng khác. undefined Taeyeon ngẩng người nhíu mày, cô nói khẽ qua vai Fany: -Tae...đã nói gì sai? Em sao thế?
Fany không hiểu bản thân cô giận dỗi cái gì, Taeyeon đã bảo hôm nay là ngày cuối, lần hẹn hò cuối, sao cô lại dư thời gian dỗi hờn cô ấy. Nhưng kì thực rất khó dặn lòng nguôi ngoai, lời Taeyeon nói như thể trái tim cô ấy cô có quyền chiếm giữ, mà rành rành là chính miệng cô ấy nói họ sẽ chia tay. Lời cô ấy thật mâu thuẫn gieo vào lòng cô ảo tưởng xa rời thực tế. Taeyeon vẽ ra vực sâu thăm thẳm dưới chân cô, lại bịt tai che mắt cô, thì thầm đó là thiên đường. Fany nhắm mắt không hiểu đau đớn từ đâu lại đến.
-Em à....em nói gì đi.... – Taeyeon xoa vai Fany mà khổ sở ngập tràn đáy mắt.
-Từ đầu chuyến đi chơi này đã là khiên cưỡng..... – Tiếng thì thầm Fany khẽ vang lên – Biết là chuyện tình mình không có cái kết, em rất muốn hết lòng vui vẻ bên Tae đến những giờ khắc cuối cùng, nhưng lòng dạ vẫn không sao hết nhốn nháo rối bời. Tae bảo em ghen tuông, em biết đó là lời đùa giỡn muốn chọc em vui nhưng em lại nghe ra bẽ bàng tuyệt vọng trong đó.Em đến với Tae không bằng danh phận gì, chia tay Tae cũng chẳng là danh phận gì.Hai đứa không buộc ràng em còn biết dựa vào gì để ghen để hờn, vậy mà em thành ra như này, giận dỗi vô lý, vô duyên uất ức.
Càng về cuối câu Fany càng xúc động cuộn người trong chăn, Taeyeon sao lại không nghe ra Fany của cô đang buồn đang thấy ê chề, nhưng lại kiềm nén chẳng dám vòi vĩnh được dỗ dành, vì suy nghĩ rằng họ sắp trở thành chẳng-ai-là-của-ai. Taeyeon xót lòng ôm chặt Fany, kéo cô ấy sát vào người, tiếng Fany khóc lớn, cô ôm chặt cô ấy, mắt nhắm nghiền trái tim nát nhừ.
-Tae xin lỗi....xin lỗi....là do Tae lỡ lời khiến em suy nghĩ lung tung. Em đừng khóc, em khóc Tae không biết làm sao hết. Tae biết mình ích kỉ khi miệng nói chia tay dứt khoát mà lòng lại neo giữ em ở Jeju này. Tae cũng là bị ép đến không thở được, Tae không muốn làm đau em, quyết định này sẽ khiến Tae ăn năn cả đời sẽ luyến lưu em đến chết. Xin em Fany, duy hôm nay xin em đừng buồn bã, hãy bên nhau thật trọn vẹn. – Taeyeon gục mặt lên vai Fany – Tae rất yêu em....
Fany gạt nước mắt bối rối nặng nề, cô đã có thể từ chối đề nghị của Taeyeon hoặc cũng có thể đánh cô ấy khi cô ấy nói lời bội bạc. Thậm chí có thể buông tay không cùng lên trực thăng đến nơi này, nơi kết thúc mối tình vụng dại lầm lỡ. Và đáng nói hơn, khi Taeyeon đưa tay mình chờ đợi cô cùng vào phòng cho một đêm ân ái nồng nàn, cô đã có thể chọn lựa bỏ đi khước từ. Từ đầu đến cuối Taeyeon chưa hề có ý ép buộc, hoặc nếu cô không đồng ý thì tin chắc cô ấy cũng không dùng uy quyền nài ép miễn cưỡng. Taeyeon luôn dịu dàng và nhẹ nhàng như thế. Cô đã nhắm mắt buông xuôi lý trí tỉnh táo của mình mà ngã vào lòng Taeyeon, chấp nhận cùng đi với cô ấy, nguyện lòng yêu đương tất thảy cho lần cuối. Thì giờ phút này sao cô lại chấp nhặt vô cớ để tiềm thức trỗi dậy làm Taeyeon khó xử. Suy cho cùng cô không nên trì níu gieo vào Taeyeon những bức bối không đáng có. Phải vui vẻ yêu thương nhau đến hết hôm nay, đó là điều duy nhất cô nên nghĩ đến.
Fany khẽ xoay người lại, đôi mắt ướt át yếu lòng nhìn Taeyeon: -Tae yêu em đúng không? Trước đến giờ là thật lòng dốc sức yêu thương em....không phải một lúc say sưa đắm chìm với em. Tình cảm của Tae dành cho em không phải là sa ngã nhất thời hư hỏng kiếm tìm điều mới lạ....phải vậy không? Em biết mình ngốc, ngu ngốc khi hỏi những điều trên, nhưng trái tim em vẫn muốn xác nhận tất cả.
-Tae yêu em. – Taeyeon chân thành nhìn Fany nói gọn lỏn – Cả đời này Tae yêu em. Tae từ có ấn tượng tốt với em, rồi thích em, đến rất rất thích em, và cuối cùng dẫn đến yêu em, yêu rất nhiều. Tae hư hỏng nhưng với em là đàng hoàng tử tế mà yêu. Tae không phải buồn chán tìm em giải khuây thử cảm giác đeo đuổi yêu đương. Em à.....Tae là thật lòng thật tâm hết sức yêu em.Tae yêu em, yên tâm.
Fany mỉm cười mà nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, lời yêu này rốt cuộc với cô vẫn có ý nghĩa nhiều đến vậy hay sao? Vẫn khiến cô khi đau đớn vẫn nở được nụ cười? Lời nói “yêu em” sao vẫn nghe hạnh phúc, ngọt ngào thật nhiều. Biết rằng mỗi khi Taeyeon dỗ dành, lòng càng vui thì tim càng đau, môi sẽ cười và tức khắc mắt sẽ ướt. Mà sao vẫn muốn nghe những câu nói đó, là vì cô có quyền tham lam luyến tiếc một thứ tình cảm sắp chẳng-thuộc-về-mình nữa rồi, phải vậy không? Là vì cô muốn củng cố niềm tin ngu muội rằng, dù kết cục ra sao thì Taeyeon vẫn sẽ chỉ yêu mình cô? Thậm chí ngày sau gặp nhau ở văn phòng Taeyeon sẽ lạnh lùng nửa câu cũng không bật miệng, thì cô cũng được phép nghĩ rằng cô ấy vẫn đang yêu cô? Và cái khi cô thấy vợ chồng Taeyeon vui vẻ nói cười, cô vẫn tâm niệm rằng người cô ấy đã bỏ rơi là người cô ấy yêu nhất trên đời, đúng không? Đừng nói là Taeyeon mâu thuẫn, đến cả bản thân cô còn như thế, thì có thể giận cô ấy được sao? Nếu có giận là nên tự mình giận mình mà thôi. Fany bật cười khô khốc, rúc sâu vào người Taeyeon, vòng tay ôm lấy eo người ấy mà hai tay đan chặt, mười đầu ngón tay tự làm đau chính mình.
-Đi biển, mình sẽ đi, em sẽ làm Tae vui lòng, những gì còn danh chính ngôn thuận làm được, em sẽ làm vì Tae.
Taeyeon hôn lên tóc Fany mà khuôn mặt không lấy nổi nét biểu cảm nào, chớp mắt dòng lệ vô thức lấp đầy khóe mắt, bần thần tựa cằm lên tóc cô ấy, đột ngột bật khóc, lời nói đứt quãng: -Tae đau quá....
Đau đớn rơi vào hư không, chưng hững vụn tan, hòa vào bụi khí, lấp đầy hơi thở, mỗi lần hô hấp là từng chút tự mình hạ độc bản thân. Ôm nhau cùng khóc, độc phát công tâm, chỉ ước có thể cùng chết.
|
Chap 71 (Người mình yêu, yêu người khác) I ‘ll be by your side till the day I die. I ‘ll be waiting until I hear you say..... -------------------------------------------------- . The President 's Lover OST part 15 (I Love You - Kim Taeyeon) Take your time and replay!!! . Dưới ánh hoàng hôn loang trên mặt biển, chân trần in từng dấu lên cát mịn, gió thổi tung tóc mang theo vị mằn mặn, tay đan tay hai thân người kề cạnh đi sát vào nhau, môi mỉm cười lặng lẽ sải từng bước mang theo mộng mơ êm đềm. Ánh tà dương khiến Taeyeon thêm xinh đẹp và lấp lánh trong mắt Fany, cơ thể cô ấy như có từng mảng bụi lân tinh bao quanh khiến thân người trở nên rực rỡ. Mái tóc Fany liên tục bị hất tung về phía khuôn mặt Taeyeon, hương thơm trên người cô ấy quấn chặt gió biển thổi man mát vào cánh mũi Taeyeon lành lạnh. Rất nhiều lần đi cạnh nhau Taeyeon đã luôn tha thiết muốn giữ chặt mùi hương này cho riêng mình mình.
Thình lình Fany nắm tay Taeyeon lôi tuột ra sâu ngoài biển, cô té nước vào mặt Taeyeon xong rồi chạy ra xa lấy nắm cát ném về phía Taeyeon. Do chưa chuẩn bị tinh thần nên Taeyeon vô tình hay cố ý nhận đủ mọi thứ từ cô người yêu tinh nghịch. Taeyeon đứng thừ người nhìn Fany chạy tít ngoài kia, tỉnh ra nhanh chân Taeyeon chạy theo, Fany chạy lắt léo né Taeyeon, có lúc cô ấy dừng lại bất chợt ngồi xuống khiến Taeyeon lỡ đà bắt hụt. Cô đứng lên thè lưỡi trêu ghẹo rồi chạy tiếp, Taeyeon thở hắt hì hụt chạy theo quyết bắt cho kì được để trả thù. Lảo đảo chạy một lúc Taeyeon loạng choạng bất ngờ té, Fany ngoáy đầu lại thất thần chạy đến.
-Tae à.....sao vậy? – Fany đỡ Taeyeon đứng lên.
Taeyeon lắc đầu rồi túm chặt Fany: -Tae biết ngay mà....em sẽ quay lại.... – Cô cười toe toét – Tae hết cách rồi em ranh quá, không thể nào không dùng khổ nhục kế mà bắt cho được em hết.
Fany đánh vào người Taeyeon cật lực giãy giụa: -Tae thật không có khí phách gì cả....bỏ em ra....ngon lành thì đuổi theo em chứ.
-Tae đâu có nói mình ngon lành khi nào? – Taeyeon mặc kệ Fany chống cự vẫn trả treo – Ai cho em cái quyền ném cát té nước Tổng Thống rồi cong chân chạy thế hả?
-Liên quan gì chuyện Tae dùng khổ nhục kế tóm em? – Fany giận dỗi thoát khỏi vòng tay Taeyeon.
-Không phải chứ Fany? – Taeyeon tròn mắt – Đang vui mà em giận thật á?
Bất ngờ Fany đẩy Taeyon té xuống cát: -Đây là em học Tae thôi. – Cô cười lớn rồi đi ra nghịch nước.
Taeyeon trách móc rồi cũng ngồi dậy đi theo Fany, đứng phía sau cô ấy, cô nói: -Tae không biết là em thích nghịch nước như vậy....hay vì Tae chưa bao giờ dẫn em đi chơi nên chút sở thích nhỏ này, Tae cũng không biết.
Fany khựng người quay lại nhìn Taeyeon, màu mắt người ấy loáng thoáng nỗi buồn như mặt nước loang lỗ ánh vàng, nhìn như có như không, da diết khó tả. Đôi mắt đó như bện cả màu trời vào lòng, người ấy ôm lấy nó và thở than tự trách: -Công việc của em cũng đâu còn dư thời gian mà đi chơi, cho dù Tae có rủ chưa chắc em nhận lời....Tae đừng nói những lời tự trách.
-Em luôn lo nghĩ cho Tae....em đã quá thiệt thòi sao vẫn gắng an ủi? – Taeyeon cười nhẹ.
-Chuyện gì Tae làm, em cũng có thể bao dung được, chuyện đi chơi nhỏ nhặt em không bận lòng mà chấp nhất với Tae.... – Fany thành thật.
-Fany à.... – Taeyeon xúc động kéo Fany vào ôm thật chặt – Em thật rất tốt với Tae.
-Tae không chỉ tốt với em mà còn cả gia đình em.... – Fany nói trên vai Taeyeon – So sánh thì điều em làm vẫn không đáng là gì....mà chẳng phải mình luôn tâm niệm đã yêu thì phải bao dung đối tốt với người mình yêu hay sao?
Taeyeon bật cười: -Phải rồi....em luôn tinh tế như vậy.... – Cô lắc đầu nhìn Fany.
-Thôi nào....đừng có bắt đầu trêu em nữa đi. – Fany nhíu mày – Em nghi Tae lắm.
Taeyeon cười lớn: -Em toàn nghĩ Tae xấu như thế. – Cô nắm lấy hai vai Fany – Em có thể nhắm mắt lại không?
-Để làm gì? Chơi cút bắt sao? – Fany ngơ ngác.
-Ơ....đúng rồi. – Taeyeon ngạc nhiên với ý tưởng của Fany – Em nhắm mắt đi nhé, đếm từ một đến hai mươi, Tae sẽ đi núp thật kĩ.
-Thôi được rồi.....ai lại chơi trò này ngoài biển chứ. – Fany vẫn thắc mắc dù gật đầu nghe theo.
-Bắt đầu nhé. Em nhắm mắt đi chứ Fany. – Taeyeon nhăn mặt.
-Rồi rồi.... – Fany bịt mắt đếm – Một, hai, ba.....
Thình lình Fany nghe âm thanh da diết vang lên khi tiếng đếm gần đến hai mươi, cô chầm chậm mở mắt rồi tức khắc xoay người lại khi nghe tiếng ai đó quen thuộc cất lên, giai điệu bài hát trìu mến yêu thương thu hút cô. Hình ảnh Taeyeon đứng ngoài sau cô trên vai là cây đàn. Fany che miệng nhìn Taeyeon, cô ấy đang đàn và hát, hát cho cô nghe đây sao? Không hiểu được Taeyeon lấy đâu ra cây đàn organ mini mà treo vào người đáng yêu đến thế. Giờ phút này cô mới phát hiện ra, đã từ lâu, rất lâu cô mới được nghe Taeyeon hát. Khi hai người cạnh nhau, thi thoảng Taeyeon bật miệng ngân nga vài câu vu vơ thôi, chứ chưa bao giờ cô ấy nghiêm túc tề chỉnh hát đúng nghĩa. Fany bấn loạn chưng hững, rốt cuộc đây là chuyện gì? “....Tình yêu của tôi, yêu em, yêu em rất nhiều. Tình yêu của tôi, em đừng quên, đừng xóa nhòa tình yêu hai đứa mình.....”
Đây là điều ngạc nhiên Taeyeon dành cho cô, là những an ủi cuối cùng trước khi đường ai nấy đi sao? Fany nhìn chăm chú người cô yêu, không từ ngữ nào diễn đạt được niềm xúc động này. Là vì để hát tặng cô mà dẫn cô ra biển, Taeyeon đã sắp xếp từ sớm, chứ không cây đàn đáng yêu này từ trên trời rơi xuống sao, cả bài hát cũng cần tập luyện. Taeyeon chuyên tâm hát, chuyên tâm nhìn Fany mà trải hết nỗi niềm của lời bài hát. Đó là tất cả những điều cô ấy muốn nói nhưng sẽ tuyệt vời và ý nghĩa hơn khi cô ấy dùng hết tâm tư hát nó, biến nó trở nên có giai điệu và có thần hơn. Đến gần cuối bài hát Fany không ngăn được nước mắt của mình, chúng thi nhau rời khỏi khóe mi yếu ớt.
“....Mỗi ngày tôi yêu trong hy vọng, sống trong hy vọng. Xin lỗi, xin lỗi vì không thể quên em. Tình yêu của tôi, xin em hãy quay về. Đừng rời xa nữa....xin em....”
Fany để mặc mình khóc trong lời hát của Taeyeon. Cô phó mặt trái tim tan chảy của mình trong ánh mắt tha thiết của cô ấy. Điều khiến cô xúc động bội phần đến bật khóc nức nở, là vì họ sắp chia xa mà Taeyeon lại chọn bài này để hát, cô ấy gọi cô là“tình yêu của cô ấy”, rằng không muốn cô quên tình yêu của cô ấy, cô ấy xin lỗi, xin lỗi vì không thể quên được cô. Tại làm sao có người như Taeyeon tồn tại trên thế gian này chứ? Khi mà đã chia tay rồi thì cần chi phí công làm những điều quá ngọt ngào này, để khiến trái tim hai đứa giày vò, càng vấn vương thật nhiều, đến cuối ngày xa nhau rồi biết phải làm sao đây? Câu hát cuối cùng, tiếng đàn dứt hẳn, là lời nói“xin cô đừng xa cô ấy”.
Bài hát này gợi lên cái kết trong mơ của cô và Taeyeon, càng nghe cô càng bồi hồi xao xuyến cùng đau đớn bủa vây. Từng có ít nhất một lần trong đời Fany thầm ước Taeyeon và cô sẽ không bao giờ có chia xa, sẽ bên nhau đến tận xa xanh sau này, sẽ và sẽ để rồi thực tế thì nghiệt ngã quá. Thật ra là Taeyeon muốn chôn trái tim của cô ở Jeju, hay là muốn đóng băng lồng kính tình cảm này mãi mãi đây? Để cô có đến hết đời cũng không thể yêu thêm được ai ngoài cô ấy? Vì trái tim cô bị bức tử ở đây, thân thể bị hóa đá nơi này, tình cảm bị thiêu đốt đến tận cùng, tâm trí vấn vương vì câu nói xin đừng rời xa. Thì thể nào tay trần mà đào lên trái tim màu máu, cách nào phá băng rời đi, sao mà “chữa cháy” được tình cảm đã bị thiêu sống, cách gì cô có thể thoát khỏi còng tay tình yêu Taeyeon đã khóa chặt?
Taeyeon buông đàn để nó treo lủng lẳn đáng yêu trên người mình, cô đi lại gần Fany lấy ra trong túi hai chiếc đồng hồ cát xinh xắn: -Em khoan nói điều gì hết. Tae có hai đồng hồ cát trong tay, em hãy chọn một trong hai. Khi em lật xoay ngược nó, cát sẽ trôi tuột vào khoan còn lại, và em sẽ thấy điều tuyệt vời xuất hiện. -Taeyeon à..... – Fany vẫn còn trong tâm trạng tan chảy xao xuyến cực độ, không biết đây là tình huống gì, chẳng biết phản ứng ra sao hết – Em.....
-Em yêu, em chỉ việc chọn thôi. – Taeyeon dịu dàng khích lệ – Trái hay phải, xanh hay hồng.
Fany nhìn chăm chú hai chiếc đồng hồ cát, cô đưa tay chọn màu mình yêu thích, nhưng khi chạm vào nó cô lại thay đổi ý định, cô đưa tay sang màu xanh dịu mát, màu Taeyeon yêu thích, cô sẽ chọn nó giống như cô chọn Taeyeon vậy, thay vì màu hồng phấn ngọt ngào, cô chọn lựa bản thân mình. Taeyeon mỉm cười nhìn Fany cầm màu xanh lên, Fany xoay ngược đồng hồ cát tim đập nhanh chờ đợi điều tuyệt vời Taeyeon nói. Những hạt cát ánh vàng cuối cùng cũng lọt hết qua khe, hiện lên dòng chữ,Fany đọc từng chữ.... . . Will - you marry - me? . Fany ngẩng mặt lên toan nhìn Taeyeon thì không thấy cô ấy đâu, chỉ thấy một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là chiếc nhẫn đính kim cương tuyệt đẹp lấp lánh. Taeyeon quỳ bên dưới tay cầm nhẫn đang nhìn cô, duy nhất nhìn cô thật chân thành và hiền lành. Fany vẫn thấy môi mình đông cứng, ngạc nhiên choáng ngợp rất cần giải tỏa nhưng mọi thứ ngọt ngào lãng mạn như trong mơ đang đóng băng tất cả trong cô. Fany chỉ biết giương mắt nhìn Taeyeon, tay nắm chặt chiếc đồng hồ cát như sợ giấc mơ này vụt một cái sẽ tan thành mây khói, như sóng biển ngoài kia cuốn trôi xa bờ tít tắp, sợ sẽ như cát trôi tuột kẽ tay, sợ sẽ mảnh như tơ gió đong đưa là đứt.
-Fany à....Tae biết em đang ngạc nhiên và choáng ngợp. – Taeyeon nhẹ nhàng nói – Nhưng nghe này, đây không phải là giấc mơ, em đừng căng thẳng, tất cả là thật. Bài hát đó là thật, đồng hồ cát là thật, Tae đang ở đây quỳ trước em là thật hơn bao giờ hết.
Fany nhíu mày, Taeyeon chầm chậm nói: -Cuộc tình cheo neo này quá nửa đã là khổ tâm cho em mà một ít còn lại cũng là tìm vui trên niềm đau của người-khác. Bàn tay siết chặt tay em quá nửa hơi ấm đã thuộc về người-thương đã-từng và ít ỏi xót lại đang che chở ôm ấp em. Biết mình nợ em...nợ em yêu đương tuổi trẻ, nợ em một gia đình, nợ em cả một đời hạnh phúc....Nhưng tất cả cái nợ đó không phải là gánh nặng hay trách nhiệm khiến Tae làm điều này cho em. Tất cả xuất phát là vì Tae yêu em, em là tình yêu lớn của cuộc đời Tae.
Khuôn mặt Fany không phân định được nước mắt là niềm vui hay nỗi buồn, nụ cười của cô cũng chưa vội thành hình, tâm tình vẫn chưa thể khởi sắc mừng vui. Fany nín thở. Taeyeon lại nói, vẫn từ tốn không vội vàng: -Đây đúng là lần hẹn hò cuối cùng, vì nó sẽ kết thúc chấm dứt mối quan hệ lén lút âm thầm tủi hờn cho em, chấm hết cho tất cả những thiệt thòi đắng cay xé lòng. Để bắt đầu một tình yêu đúng nghĩa, đúng người, đúng lúc.Tae ở đây với em giờ này, khắc này, có lẽ đã không còn là Tổng Thống Tổng tư lệnh nước Đại Hàn.– Taeyeon ngừng lại vài giây nói tiếp, lời nói bổng trở nên tha thiết thật nhiều – Thời hạn dành cho Tae suy nghĩ đã kết thúc từ lâu rồi, lúc ta còn nằm cạnh nhau. Sulli đã tổ chức họp báo vì đã không chọn cô ấy.Tae ở đây để chứng minh rằng, giữa muôn ngàn lựa chọn, Tae chọn em. Taeyeon..... – Fany xúc động nhiều đến mức giọng nói tan theo nước mắt, lời nói lúc này vẫn không cất nên lời. Gió hắt nước mắt phủ lên gương mặt Taeyeon.
Đôi mắt Taeyeon đỏ, sóng mũi cay cay vị nước mắt của Fany: -Fany yêu dấu, quyết định của Tae không phải nông nỗi nhất thời. Tae đã nghe lời em cân nhắc, và mười lần y một trái tim và lý trí đều cương quyết chọn em.Tae biết.....từ khi đặt chân lên trực thăng đến Jeju, Tae đã không còn gì,Tae mất hết tất cả, hôn nhân, quyền lực, địa vị, tiền bạc, danh tiếng. Và khi ôm em trong vòng tay trên bao la vùng trời Jeju, Tae hiểu rằng.....Tae yêu em nhiều như thế nào.– Taeyeon không dằn được nước mắt lăn dài, cô nghẹn ngào vì lời nói “yêu cô ấy nhiều ra sao”, nó khiến bản thân người nói thật sự xúc động tận sâu cả lòng – Đứng trước nguy cơ mất em mãi mãi, trái tim Tae đau, và khi nghĩ đến em đau, Tae lại đau thêm đau. Kim Taeyeon trước mặt em là riêng dành cho em.
Fany cảm thấy chân mình đứng không vững, cô muốn ngã nhào xuống ôm lấy Taeyeon mà khóc thật lớn“Tae biết.....từ khi đặt chân lên trực thăng đến Jeju, Tae đã không còn gì hết, Tae mất hết tất cả, quyền lực, địa vị, tiền bạc, danh tiếng. Và khi ôm em trong vòng tay trên bao la vùng trời Jeju, Tae hiểu rằng.....Tae yêu em nhiều như thế nào.”Taeyeon đã đánh đổi tất cả, bỏ hết mọi thứ cô ấy có, chỉ để đưa cô đến Jeju và làm điều đặc biệt này. Một lần nữa Fany tự hỏi, rốt cuộc tất cả chuyện này là sao đây?Vậy là...Taeyeon không phụ cô, phải vậy không?
-Taeyeon à, Tae....Tae..... – Fany nghẹt thở bật khóc không kiểm soát, vừa khóc vừa gào lên – Thật sự Tae không phải làm thế này, tuyệt đường về của mình. Tae hãy thu nhẫn lại, em sẽ dùng tính mạng mình hứa với Tae rằng, cả đời em chỉ yêu mình Tae, em sẽ làm cô nhân tình bé nhỏ ngoan ngoãn của Tae, sẽ ở nhà chờ Tae đến yêu thương quan tâm, em sẽ không yêu không trao gữi thân thể này cho ai khác. Em xin Tae.....giờ em mới hiểu rằng Tae từ bỏ tất cả để đến với em, để làm vui lòng em, để xoa dịu em, nó lại đau đớn gấp ngàn lần em tưởng. – Fany ôm mặt khóc như thể đây là ngày tận thế và đó là việc duy nhất có thể làm – Em xin Tae....xin Tae thu nhẫn lại....thu nhẫn lại. – Fany không neo được cơ thể, trái tim cô không chống cự được nữa, cô thất thần quỳ xuống ngang mặt Taeyeon. – Em xin Tae....xin Tae....
-Em à, đừng khóc. Em có khóc trời lông đất lở Tae cũng không thu nhẫn. Em có xin Tae trăm ngàn lần Tae cũng không thành toàn cho em. Có phải quỳ ở đây thuyết phục em đến sáng mai, sáng mốt, sáng kia Tae cũng cam lòng, vì Tae là đang cầu hôn em. Tae không thể quay lại cũng không muốn quay lại, chuyện tình mình cần phải có một cái kết. Việc của em có thể làm là trả lời Tae thôi, ngoài ra em không được phép có bất kì yêu cầu nào hết.Tae cần em, Mi Young.– Taeyeon tay run giữ chiếc nhẫn cùng đôi mắt ướt nước, nếu lời tiếp sau là từ chối Taeyeon chắc chắn sẽ ngồi thừ đó mà bật khóc đến tắt thở –Tae tha thiết muốn được nghe em nói.....em đồng ý. ......................
“Sulli. Khi em mở phong bì ra và xem lá thư này cũng là lúc Tae tổn thương em đến cực hạn. Tae xin lỗi em, thật lòng Tae xin lỗi, xin lỗi em rất rất nhiều. Tae không dám nghĩ đến xin được em thứ tha. Lần đầu tiên mình gặp nhau, còn nhớ nụ cười của em tròn trịa làm sao, niềm hạnh phúc tươi vui Tae thấy chúng hiện lên trong mắt em. Em là một cô gái hoạt bát và thú vị, em tràn đầy năng lượng, tất cả thuộc về em khiến Tae thấy mình tươi mới theo một cách nào đó. Em ở bên cạnh động viên, khích lệ, luôn giúp Tae khi Tae gặp khó khăn.Từ những ngày xa xưa, Tae đã biết ơn em, rất nhiều.
Nhưng kể từ khi Tae làm chuyện không nên làm, phá hỏng cuộc đời của em. Em nói em yêu Tae, em là cô gái tốt và Tae đã phạm sai lầm nên dù có thế nào vẫn nên chịu trách nhiệm. Từ sau ngày mình cưới nhau, chung chăn gối, những nhọc nhằn của em càng tăng lên. Tae không thấy em cười nhiều, Tae quan sát em nhiều đến em không biết đâu, Tae chỉ thấy em cố cười gượng vui khi phải tiếp chuyện nhiều người. Nhiều đêm nằm ngủ thức giấc giữa khuya Tae đều không thấy em, Tae tìm em và biết em mất ngủ ở phòng sách hoặc thẩn thờ ở gian bếp một mình uống nước.Thời gian đó, Tae thương em, rất nhiều.
Không sao nói hết lòng mình với em khi mà Tae dần rời xa em, Tae không hiểu vì đâu như thế. Biết bản thân vẫn trân trọng em như ngày xưa đã từng, nhưng sao Tae không thể bật miệng dỗ dành em, nâng niu em như những người yêu nhau hay làm. Tae có quan tâm săn sóc, có lo lắng không yên hay thậm chí hốt hoảng lên khi em gặp chuyện. Nhưng Tae vẫn không hiểu, Tae không hiểu, vì sao, vì sao đó vẫn không phải cảm giác của tình yêu. Em là người thân gần nhất của Tae, là người thân của Tae, Tae chỉ khẳng định được chắc chắn là mình không muốn em có gì bất trắc, có gì lo toan, muốn em được an bình.Tae muốn che chở em, rất nhiều.
Em đang khóc đúng không? Em đừng khóc, đừng khóc, Sulli Kim phải mạnh mẽ vì lúc này Tae không ở cạnh em xoa dịu, Tae không cách nào ôm em vào lòng lau dòng lệ buồn. Em đang giận Tae lắm phải không? Em đã nhàu nát lá thư rồi....lá thư ướt nước và chữ đã nhòe vì em khóc không ngừng được. Tae xin lỗi. Tin chắc em cũng thấy, trang giấy có nhòe đi ít nhiều, vì Tae cũng đang không cầm được nước mắt. Nghĩ đến em đang quạnh quẽ đau đớn thắt lòng đọc thư, Tae đau lòng bật khóc, đến cả tay cầm viết cũng run rẩy siết chặt. Chính Tae khiến em ở tột cùng khổ đau, nhưng Tae không còn nhiều hơn một lựa chọn.Em đừng khóc, Tae xin em, Sulli.
Tae không làm chủ được tình cảm của mình, Tae yêu Fany nhiều đến không thể quay lại. Tae cũng có nghĩ qua từ bỏ cô ấy trở về cạnh em, em sẽ lại bao dung Tae sẽ bỏ qua tất cả. Nhưng chỉ nghĩ thôi, Tae đã thấy không còn mặt mũi nhìn em đến hết đời này. Tae có lỗi, Tae xứng đáng mất hết tất cả, Tae không trách em, không giận em, một chút cũng không. Tae biết mình nợ em, nhưng lại càng không thể vì như thế mà giữ em ích kỉ bên mình trong khi Tae không thể cho em điều em cần. Hôn nhân thể nào cũng trắc trở khi mà Tae không yêu em được như em yêu Tae. Trước sau sớm muộn cũng phân li tan tành, thà là Tae làm đau em lần này, thuốc đắng giã tật. Em sẽ tốt hơn khi không phải ngày ngày yêu thương người phản bội mình.Rất cay đắng, bẽ bàng, Tae biết.
Em nín đi, Tae cũng đang quẹt vội nước mắt. Tae rời em đi, Tae chọn Fany, là ích kỉ của Tae. Em có quyền hận Tae, nguyền rủa Tae suốt đời. Tae luôn thành thật với em, Tae có thể gian dối cả thế gian cũng không dối em, Tae rất yêu Fany, em à. Em đừng nói bản thân em không đủ tốt để được yêu thương, em rất tốt, là Tae không đủ tốt. Tái bút: Thân quý, Sulli. Kim Taeyeon.”
Sulli đọc lời tái bút cuối thư, cũng là đỉnh điểm của sự thống khổ. Cô để lá thư vào ngực mình, thẩn thờ mặc nước mắt lăn dài “Em không nín được Tae à....cả người em đang run lên...tay chân em lạnh cóng....trái tim em...chẳng biết nói sao....chỉ muốn ngừng đập.” Sulli buông thỏng lá thư rơi trên chân mình, cô úp mặt vào hai tay khóc lớn một mình trong căn phòng rộng lớn, tiếng khóc vỡ vụn tan tành trong đêm, trái tim như có dao ghim vào máu chảy không ngừng, quạnh quẽ tịch mịch một mình cùng đổ vỡ.Khóc cười đến nghẹt thở, khi đứng nhìn người mình yêu yêu người khác.
|