Người Tình Của Tổng Thống (Version Taeny Yulsic YoonHyun)
|
|
Chap 46 Xem trời bằng vung. -----------------------------
-Tôi không lòng vòng nữa. Tôi biết cô đang bí mật điều tra Seohyun và tôi cũng biết cô để Tiffany đến thăm dò cô ấy. Nhưng tôi có chuyện muốn hỏi, là cô đã biết được những gì rồi?
Taeyeon nghiêm túc nhìn Yoona, suy nghĩ thận trọng cô đáp: -Tôi cũng sẽ thẳng thắn với cô. Tôi biết ai thật sự là hung thủ vụ ám sát vừa rồi. Tôi sẽ bắt người đó trả giá vì hành động ngông cuồng đó....Tôi sẽ không vì bất kì ai mà buông tha cho người đó.
Yoona lại cười: -Tôi thích thái độ này của cô. Xem ra đúng như tôi nghĩ, cô đã biết quá nhiều. – Cô đi lại gần bàn làm việc, nhìn sâu vào mắt Taeyeon – Và tôi đến đây, là yêu cầu cô một chuyện. – Taeyeon nhíu mày – Tôi muốn cô buông tha Seohyun và không truy cứu bất kì trách nhiệm nào cho vợ tôi. Hung thủ cô cũng bắt được rồi. Cứ để hắn ta ôm hết tội.
Taeyeon nhíu mày, cô cảm thấy nực cười: -Cô thật ngông cuồng Yoona. Cô nghĩ cái gì mà dám yêu cầu điều này. Không bao giờ.
Yoona đưa mặt mình lại gần mặt Taeyeon: -Nếu tôi nói được thì sao?
Taeyeon nhìn Yoona rồi đứng thẳng người lên, mặt đối mặt: -Tôi nói không. Là không.
Yoona bật cười thành tiếng, cô ngả người ra sau, không nhìn Taeyeon nữa: -Vậy xem ra cả cái ghế Tổng Thống, cô cũng không muốn ngồi nữa rồi.
-Hoang đường. – Taeyeon đập tay lên bàn – Im Yoona, cô quá ngông cuồng rồi.
Yoona quắt mắt nhìn Taeyeon. Cô nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh. Trên khuôn mặt vô cảm của mình, cô để lộ một cái nhếch môi chóng vánh. Lẳng lặng và nhẹ nhàng cô đưa tay vào túi áo, rút ra một xấp hình, mắt vẫn nhìn Taeyeon, tay cô ném tung xấp hình lên không trung. Taeyeon ngạc nhiên với hành động này nhìn những tấm hình rơi xung quanh mình, rồi lại nhìn Yoona, khuôn mặt cô ấy vẫn hết sức ngạo mạn sắc lẻm nhìn cô.
Bủa vây Taeyeon là hơn chục tấm hình rơi lả tả. Một tấm rơi ngay người cô, đưa tay mình chặn nó lại. Yoona nhìn Taeyeon đưa tấm hình lên xem, không ngăn được nụ cười đắc ý. Cầm tấm hình trên tay, mặt Taeyeon biến sắc. Cô nhíu mày thật sâu, môi mấp mái, ánh mắt chao đảo, cô không tin được sự thật này. “Những tấm hình này.....” Cô tức khắc xem những tấm hình rớt trên bàn, xem hết tấm này đến tấm khác. Và rồi tuyệt vọng với suy nghĩ của mình, cô đưa mắt nhìn Yoona trông chờ điều tiếp theo.
Giữa lúc này, cánh cửa phòng bật mở, Fany thảng thốt nhìn mọi chuyện xảy ra. Yoona khẽ đưa mắt ra sau, cô biết người đến là bà chị dâu quý hóa của mình. Chẳng quan tâm cô nói: -Taeyeon à. Lần sau cô nên cân nhắc thật kĩ trước khi nói nhé.
Taeyeon tay co thành hình nấm đấm trên bàn. Cô đang bị uy hiếp, từ trước đến giờ cô ghét nhất điều này. Fany tức khắc đến gần, cô nhìn đống hình trên bàn, nhìn Taeyeon, rồi nhìn Yoona hoang mang.
-Là.....là.....em, Yoona. Là em sao?
-Ngạc nhiên lắm sao? Tôi nghĩ sáng sớm nay chị biết rồi mà. – Yoona hững hờ nhìn Fany – Hai người làm nên cái chuyện trái với luân thường đạo lí này. Bình bình an an đến giờ cũng là phước đức lắm rồi.....
-IM YOONAAA!!!!!– Taeyeon hét lên.
-TÔI LÀM SAO???– Yoona cũng không nhẫn nhịn.
-Muốn trả thù, em cứ tìm chị. Không cần tìm Taeyeon. Cậu ấy không liên quan.
*CHÁT*Yoona giáng tay mình vào mặt Fany nhanh như cắt, âm thanh chói tai vang lên đủ để hiểu cái tát này rất mạnh,Yoona nóng đến bỏng tay, Fany rát đến bỏng má, Taeyeon đau đến bỏng tim.Yoona quả thật đã dùng hết lực không hề có chuyện nhẫn nhịn gì ở đây.
-CHỊ IM NGAY CHO TÔI.– Yoona chỉ tay vào Fany – Nhớ không? Chị nợ tôi tất cả. Cái tát này, cũng là chị nợ tôi.
-IM YOONAAA!!!– Taeyeon nhoài người túm lấy cổ áo cô ấy, kéo lại phía mình– Cô làm gì vậy? Đang ngông cuồng cái gì? Thái độ cái gì? Tôi ở đây, cô dám đánh Fany? Thật-sất-láo.
Yoona nhướn một bên mày, mắt nhìn mắt Taeyeon. Không hề có chút lo sợ nào, cô vốn dĩ chẳng coi cô ấy ra gì, lại nói khi mà cô nắm được bằng chứng cô ấy ngoại tình, thì chẳng việc gì phải nể nang. Taeyeon cau mày, mắt cô đổ lửa, cô túm chặt cổ áo Yoona. Tay cô siết chặt, chiếu tia nhìn xuyên sâu vào mắt cô ấy. Tay còn lại cô co thành nấm đấm và cựa quậy trên bàn. Cô sẽ đánh cô ấy, cô chắc chắn thế, sẽ đau gấp ngàn lần cái tát vừa rồi, môi cô ấy không ứa máu cô sẽ không mang họ Kim.
-Taeyeon à, đừng mà. – Fany nhanh chóng nói. Mắt cô trĩu nặng, tay ôm một bên má vẫn còn bỏng rát. – Đừng......
Taeyeon nhìn Yoona, rồi đảo mắt nhìn hình ảnh Fany của mình đang chịu ủy khuất. Cô thấy khó thở khi nhìn một bên má cô ấy đỏ lựng lên như thế, nhưng tâm tư cô thoáng chững lại vì lời nói của cô ấy. Bắt gặp ánh mắt này, Yoona tức khắc dùng tay mình gạt tay Taeyeon ra khỏi áo, lùi lại một bước. Nhoẻn miệng cười, cô lạnh lùng nói.
-Đau lòng à? Như thế này chẳng đáng với những gì tôi đã trải qua. Các người.....nhất là cô Tiffany. Tôi sẽ tính với cô sau. – Yoona nhìn cô ấy – Tôi không nhập nhằng nữa. Nói chung điều tôi muốn chỉ có một. Là cô phải thôi truy cứu nữa. Hãy giải quyết tên đó. Vậy là xong. Khép lại tất cả. -Nếu không thì sao?! – Taeyeon gằng giọng.
Yoona nói đều đều: -Nếu cô đã không tiếc chiếc ghế Tổng Thống của mình. Thì cứ việc. Nếu cô muốn thấy cô tình nhân bé nhỏ của mình.....trở thành tội nhân lưu danh sử sách. Thì cứ tự nhiên. – Yoona chỉ tay thẳng vào mặt Taeyeon – Nếu Seohyun mất một cọng tóc nào, tôi sẽkhiến-Tiffany-sống-không-bằng-chết.Tôi hạn cho cô ba ngày. Nếu sau chừng ấy ngày, tôi không nhận được điện của cô. Tôi sẽ khiến cô hối-hận. Tôi nói được làm được.–*Rầm* Yoona co tay đập mạnh xuống bàn, bút viết cựa mình lung tung không yên, Taeyeon nhức nhói tim gan, Fany hẫng chân giật mình.
Giương mắt thách thức nhìn Taeyeon lần cuối, rồi cô quay lưng rời đi. Không khác gì lúc bước vào, cô từ tốn rảo bước, phong thái ung dung đến ứa gan, tiếng giày đáng ghét vang lên rõ mồn một. Cánh cửa chậm rãi khép lại, người bên trong phòng chứng kiến mà không khỏi giận đến tím tái mặt mày, tức đến đấm ngực dậm chân. Nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, Fany chạy ngay ra khỏi phòng đuổi theo Yoona. Nhìn Fany rời đi, Taeyeon vẫn chưa định hình được mọi chuyện.
“Chưa một ai, chưa một ai, kể cả Sulli, dám cả gan uy hiếp mình.CHƯA MỘT AI!!!” *Rầm* Taeyeon vung tay hất hết những giấy tờ, hồ sơ, văn kiện, tất cả, tất cả, rơi xuống bàn. “IM YOONAAA!!! Khốn kiếp, cô trốn tội bằng cách này sao??? Hoang đường, thật quá quắt!!!!” Taeyeon chống tay lên hông, cô nghiến răng rồi đá luôn cái ghế thật mạnh vào tường. . . Fany bắt kịp Yoona, cô kéo tay cô ấy lại: -Yoona.....
-Còn có gì để nói. – Yoona gạt phăng tay Fany ra khỏi tay mình. – Nếu lần này Kim Taeyeon không cứu chị, thì chị chờ mà lên báo đi. Tôi sẽ hủy diệt chị.
-Tại sao vậy Yoona? Em cho người theo dõi chị?
-Thì sao? Nếu không..... – Yoona nhíu mày – Tôi làm sao biết mình là đứa ngốc bị chị lừa gạt. Tôi là chồng của Seohyun, mà chị cũng quay lưng phản bội. Chúng ta là người nhà. Người nhà. Người nhà đó. Chị không biết sao???
-Chuyện của chị và Taeyeon không liên quan đến chuyện chị ủng hộ ai cả. Càng không thể chịu sự uy hiếp này.....mà để em tự do ngoài vòng pháp luật. Giết người. Là một mạng người. Em không biết sao???
-Thôi đi!!! – Yoona nạt ngang – Cô ta không phải còn sống sờ ra đó sao?
-Ngang tàng. Đến giờ em vẫn không biết hối cải. Nếu để em thoát được một lần, em sẽ lộng hành hơn, sẽ hung hăng hơn.Chị thà......là mình tự nhận hết là do bản thân quyến rũ Taeyeon, cũng không để Taeyeon chịu sự uy hiếp. -Cô..... – Yoona giơ tay lên ngang mặt Fany, cái kiểu nói chuyện đáng ghét này làm cô muốn đánh cô ấy một lần nữa, và hứa hẹn sẽ đau đớn hơn lần trước......
-Chị thách em đó.– Fany nói rành rọt.
-Có tên họ Kim kia, tôi còn tát chị được. Huống hồ giờ không có, tôi sẽ đánh đến chị môi bật máu. Đừng có thách.– Yoona lạnh lùng.
-Không có lần thứ hai đâu Im Yoona. Chẳng qua là chị giữ hình tượng cho Taeyeon thôi. – Fany thẳng thắn – Chúng ta hòa rồi.
Nghiến răng, cô dồn lực hết vào tay, dẫu có hòa hay không cô muốn cô thích không chịu đựng được là đánh thôi. Im Yoona này nào ngán ai, không vừa mắt thì sẽ chơi tới bến chứ đừng có thách thức phí công. Nhưng chừng vài giây nghĩ gì cô lại buông lơi tay xuống. Mắt thoáng dịu lại, giọng nghèn nghẹn.
-Chị không yêu em gái mình sao? Fany? . ...................
-JESSICAAAA!!!!
Ngoảnh mặt lại xem ai nhanh miệng gọi khi mà cô chỉ vừa khóa cửa nhà. Đúng là đánh hơi nhanh thật, cô nghĩ bụng “Kwon Yuri.....vừa tảng sáng?”. Jessica tròn mắt khi thấy Yuri ngoắt ngoắt tay về phía cô và mỉm cười như tên ngốc nhất quả đất. Yuri mở cửa xe, chạy về phía Jessica.
Nhanh nhảu cô lấy túi xách trên tay Jessica. Nhìn hành động tự nhiên của Yuri, Jessica nhíu mày: -Đến làm gì?
-Hôm nay Yul đưa em đi làm. – Yuri cười toe toét – Mà em nói chuyện cứ y như rằng mình còn giận nhau ấy.
-Em thích đấy. – Jessica vẫn lạnh lùng. Chơi trò nắng mưa với Yuri cô rất thích, vì những lúc này, cô ấy sẽ gãi đầu, cười ngố, bĩu môi, tự kỉ, tủi thân. Đó, y như cô nghĩ, chưa gì đã bĩu môi. – Thật là......còn không nhanh nhanh. – Jessica phì cười.
-Ơ.....Ơ.....đi thôi. – Yuri tròn miệng không “đỡ” nỗi thái độ thay đổi nhanh hơn chóng chóng của Jessica. “Cô ấy nắng mưa thất thường ấy! Ôi, mày yêu đúng người rồi đấy Yuri ạ.”
Lật đật tay cầm túi xách, tay mở cửa cho Jessica vào. Đóng cửa cho cô ấy rồi cô chạy vòng sang chổ mình. Yuri nhấn ga, cho xe lăn bánh.
-Sáng nay Bộ trưởng Kwon rỗi quá nhỉ? Cho em quá giang đi làm cơ đấy. – Jessica thắc mắc.
-Ây....em nói thế này, Yul nghe nhột thật đó. Kiểu như Yul không quan tâm em vậy. – Yuri bĩu môi khẽ liếc nhìn Jessica. -Chứ em nói có gì sai? Khai thật đi, trước khi em phóng xuống xe!!! – Jessica vờ dọa.
Yuri ríu rít: -Không. Nguy hiểm lắm em. Thật ra sáng nay là chở em đến khám cho Taeyeon, mấy hôm trước cậu ấy đột nhiên đau đầu rồi còn khó thở nữa. Nếu Yul không ở đó, không biết chừng.....Đấy Yul nói hết rồi đó. – Cô giương mắt cún nhìn Jessica, dường như lời nói của cô ấy luôn khiến Yuri tin thật, dẫu rằng lời nói ấy có vẻ chỉ muốn hù cô thôi. Nhưng mười lần như một, cô lại hấp ta hấp tấp giải thích, và phân trần xong thì lại thấy ngay rằng mình rất ngốc.
Jessica thở dài: -Em biết ngay mà, Yul thì có bao giờ rãnh mà chăm sóc em. – Cô bĩu môi.
-Lại bậy nữa. – Yuri nhìn qua Jessica – Lẽ ra là Sooyoung đón em ấy. Nhưng Yul đã thức đêm để hoàn thành văn kiện, rồi sau đó, nài nỉ cậu ấy nhường lại phần việc đáng yêu này cho Yul. Em không biết đó thôi, cậu ấy “đục nước béo cò” ép Yul khao một chầu thịnh soạn, bằng không quyết sẽ không nhường. – Cô nói một hơi dài y như rằng cô chỉ còn vài giây để sống.
-Á.....KWON YURIIII!– Jessica hét toáng lên –NHÌN ĐƯỜNG KÌA!!!!
*Kéttttttttttttt* Yuri nghe tiếng thét của Jessica thì quay lại nhìn đường và phanh xe cấp tốc.
-Nè, muốn bị phạt sao? Đèn đỏ đấy. – Jessica đánh lên tay Yuri – Yul thật là.....có gì từ từ nói, em có giục đâu kia chứ!!!
-Thì tại......- Yuri gãi đầu, trả treo – Thì......cũng do em cả. Chọc ghẹo Yul suốt.
-Yahhh, giờ còn gân cổ cãi nhau với em kia đấy!!!! – Jessica nói rồi đánh vào Yuri hì hục, cô ấy mỏng manh như con mèo nhỏ vậy, sao làm đau Yuri được, trái lại Yuri thấy rất vui và thú vị, Jessica dỗi thật rất đáng yêu. Nhưng lắm khi cô cũng méo mặt vì móng tay của cô ấy.
*BIN BIN BIN* Tiếng còi xe ở phía sau vang lên inh ỏi. Cả hai giật mình, Jessica ngừng đánh Yuri, Yuri ngẩng mặt lên nhìn, ra là đèn xanh bật mấy giây rồi, mà xe cô cứ trơ ra đó cản trở giao thông.
-Xin lỗi. Xin lỗi. – Yuri nhoài người ra sau, rồi nhanh chóng cô nhấn ga – Đấy lại tại e.....
-Sao chứ?! – Jessica nhíu mày liếc sang.
-Không....Không có. Tại Yul hết, Yul hết. – Yuri cười trừ (khéo lại chọc cô ấy, thì hôm nay chắc chắn là mình không tránh khỏi việc ghi biên lai nhận phạt, vì cái tội lái xe cẩu thả nghịch ngợm với người yêu.)
-Thật ra biểu hiện của Taeyeon cũng là việc nằm trong dự liệu của em. Nhưng cũng nên phải khám lại..... – Jessica gật gù nói nghiêm túc. *Reng Reng Reng*
Yuri nhấc máy: ---Taeyeon??? Tớ đang chở Jessica đến. – Cô nhìn sang Jessica mỉm cười, cô ấy cũng thế.
---Không cần đến nữa, hôm khác đi. Mình bận rồi. Vậy nhé!!! – Taeyeon nói nhanh rồi cúp máy tức thì.
---Ơ này......*tút tút tút*
-Sao vậy Yul? – Jessica giật giật tay áo Yuri.
-Mình hẹn hò nha em??? – Yuri nhướn một bên mày, nhoẻn miệng cười tinh ranh.
Jessica ngỡ ngàng: -Sao chứ? Hẹn hò? . . .....................
Taeyeon bần thần ngồi một mình trên ghế, suốt cả ngày hôm nay, cô làm việc nhưng tâm hồn để đâu đâu, chẳng thể tập trung nỗi. Lời nói của Yoona từng câu một, làm cô bấn loạn, xoay cô đến chóng mặt.
“Cái việc này, nếu bị loan truyền, lên báo, lên tivi, mọi người đều biết......Người thiệt thòi chỉ là Fany thôi. Cô ấy biết phải làm sao đối mặt với dư luận, rồi những bài báo sẽ viết những tiêu đề thật khó coi. Trời ơi.....mình thật bất cẩn, có ai ngờ cô ta lại đeo bám Fany mãi kia chứ. Phần mình thì chỉ cần có Sulli ủng hộ sẽ không sao, ghế Tổng Thống vốn không lung lay....”
-Tae sao ngồi thẩn thờ vậy? Nước nóng sắp nguội hết rồi. – Sulli ngồi cạnh Taeyeon.
Taeyeon giương mắt nhìn vợ mình “Sulli, cô ấy chắc chắn sẽ ép mình đẩy hết tội cho Fany.....cô ấy sẽ làm thế. Yoona hiểu được điều này......nên mới dám to gan đến uy hiếp mình....”
-Tae à......sao thế? – Sulli lay tay Taeyeon khi cô ấy chỉ nhìn mình mà không nói gì.
-À.....Tae đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Em vừa nói gì?
-Em nhắc Tae là nên tắm sớm.
(Mình đúng chẳng lấy đâu ra tâm trạng......) -Tae biết rồi. Hay em tắm trước đi. Lần sau mình sẽ tắm chung......
-Tae có chuyện gì, cứ nói với em, em sẽ nghĩ cách giúp Tae??!
Taeyeon đảo mắt tìm cách thoái thác: -Tấm hình trên bàn......không phải là hình trong văn phòng của Tae sao? Sao lại ở đây?
Sulli quên mất nên cất nó đi, không khéo Taeyeon biết cô hôm đó đã ở văn phòng: -Em tính đổi tấm khác, hôm trước có xem lại album ảnh cưới, em thấy nhiều ảnh đẹp hơn....
Taeyeon nhíu mày, tẩn mẩn nhìn tấm hình trong tay, cô nhớ lại tấm hình tình cảm giữa cô và Fany bị chụp lại sáng nay “Nhất định không thể để Fany có chuyện gì.....đây là trách nhiệm của mình. – Tay cô chạm vào khuôn mặt Sulli trong hình – Càng không phải trách nhiệm của Sulli....không thể để cô ấy biết. Mọi chuyện sẽ rắc rối thêm.....”
Mất một lúc Taeyeon nói: -Em thích ảnh gì thì cứ đổi theo ý em.... – Cô nhìn Sulli cười – Em vào tắm trước đi, Tae xem lại văn kiện một chút.
-Thôi được rồi. Tae đừng nhọc tâm quá.
Sulli cầm tấm ảnh rời đi, để lại mình Taeyeon trong phòng. “Xem ra phải gặp Yoona....nói chuyện lại một lần nữa, phải nên kìm chế.....”
|
Chap 47 Cũng đều là “bảo vệ em”. Nhưng mỗi người mỗi cách. Kẻ chính người tà. Khó lòng phân biệt. ----------------------------------------
Sau lời đề nghị hẹn hò của Yuri, ngoài việc trố mắt ra Jessica dường như chẳng nói được nhiều, cách đây ít phút còn bảo sẽ đưa cô đến khám cho Taeyeon, sao chưa gì lại quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ thế kia?!!!!
-Này, em thôi cái kiểu nhìn đó đi. – Yuri hất cằm.
-Yul hay nhỉ? Đùng một cái bảo sẽ kéo em đi hẹn hò.....
-Đi đi mà. – Yuri mỉm cười – Taeyeon vừa gọi điện sẽ hủy buổi khám hôm nay do bận gì gì đấy. Hẹn em hôm khác.
-Thế thì chở em về lại bệnh viện đi chứ? Em còn nhiều bệnh án lắm đó..... – Jessica bĩu môi. – Mà Yul có thời gian sao? Hôm nay không đi làm?
-Có, Yul có. Chở em đi đó. – Yuri cười nhăn răng
-Thôi nào!!!! – Jessica nhăn mặt – Đùa mãi....
-Không đâu, Yul đã chật vật lắm mới xin được nửa ngày phép ấy, định bụng chở em đến khám cho Taeyeon xong, sẽ kéo em đi đâu đó chơi. Trời cũng muốn giúp Yul khi mà Taeyeon hủy hẹn. Thành ra....... – Yuri nhướn mày – Em thấy rồi đó. Chúng ta dư kha khá là thời gian.....
-Yul nhầm rồi. Trời không chiều theo Yul như Yul tưởng đâu. – Jessica mỉm cười đầy hàm ý.
-Sao? Tại sao chứ?
-Hôm nay em sẽ phẫu thuật cho một bệnh nhân, ca này rất quan trọng, thêm nữa tụi em lên lịch cả. Sao nói đi chơi, là vứt áo ra đi?
-AAAAAA......!!!!! – Yuri than thở – Yul không chịu đâu. Hiếm lắm mà em.
Yuri thểu não gục đầu lên vô lăng, thì Jessica nhanh tay gõ lên đầu cô ấy: -YAHHHH!!!! Yul chán sống rồi hay sao, nhìn đường hộ em. Nếu nhỡ hai đứa bị thương thì có muốn thương lượng cũng không được. – Cô kéo cổ áo Yuri ra ngoài sau ghế.
-Ai bảo em......Hả??? Thương lượng??? – Yuri tức khắc lấy lại vẻ tươi tỉnh lái xe, nhanh nhảu quay qua nhìn Jessica.
-Đúng vậy. – Jessica thở dài – Em bảo lần này không đi được, em có nói là không thể hẹn lại lần khác đâu? Yul cứ hấp ta hấp tấp....
-Thế em rảnh hôm nào? Nói đi, miễn em được, Yul sẽ hy sinh ngày hôm đó. – Yuri nói một hơi, vì sợ biết đâu Jessica lại đổi ý thì mừng hụt. -Xì, hy sinh cơ đấy. Nghe lớn lao. – Jessica bĩu môi – Cuối tuần này, được không?
-Để Yul xem..... – Yuri giơ bàn tay ra nhìn – Hôm nay là thứ sáu..... – Cô bắt đầu đếm – Vậy là còn không đến hai ngày nữa. Em không được nuốt lời nha?
-Em biết rồi trời ạ. – Jessica phì cười, Yul của cô thật ngố làm sao.
-Nghéo tay đi. Nghéo tay đi. – Yuri nhanh nhẹn đưa ngón út lên ngang mặt Jessica.
-Rồi, rồi. Nghéo nè.... – Jessica chịu thua với Yuri. Y như rằng cô là người hay thất hẹn lắm ấy. – Nhưng đi đâu thì Yul lên kế hoạch đó, em không biết gì hết, không biết gì hết.
-Ô..... – Yuri lái xe bĩu môi, gật gù – Yul biết mà, em là lười nhất.
-Yahhhhh!!!! – Jessica nhăn mặt, cốc vào trán Yuri – Lại kêu ca.....!!!!!
La nhau inh ỏi trên xe nhưng trong mắt Yuri lẫn Jessica đều thấp thoáng niềm vui, họ cười, họ trêu nhau, Yuri thì ngô ngố, hay than thở và lo sợ cô người yêu của mình sẽ cho mình leo cây.....Cô nàng bác sĩ thì chốc chốc lại nhăn mặt, cốc đầu, gõ trán người kia, khi thì phì cười vì người yêu của mình cứ bắt cô phải làm đủ thứ, hứa đủ chuyện, mới an tâm rằng cuối tuần nàychắc-chắn-họ-sẽ-hẹn-hò. .....................
Buông bút xuống bàn, Fany thẩn thờ, từ sau khi nói chuyện với Yoona hôm qua, thì tối cô đã chẳng thể chợp mắt nổi. Sáng nay phải cố gắng lắm cô mới có thể nhấc người đi làm. Chung quy thì cô cũng không lấy đâu ra ngày phép mà nghỉ thêm. Lấy tay xoa trán mình, hình ảnh câu chuyện ngày hôm qua tràn về nhấn chìm cô....
-Chị không thương em gái mình sao? Fany?
Fany ngạc nhiên nhìn Yoona, sự nhẹ nhàng của Yoona cùng với đôi mắt trong suốt, ướt át của cô ấy, làm cô thấy bối rối nhiều lắm.
Yoona lại nói: -Chẳng phải Hyunie là đứa em chị nhất mực thương yêu, là người chị hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ? – Cô dịu giọng thêm – Nay chị nhẫn tâm, khoanh tay nhìn em ấy bị bắt bỏ tù, và thậm chí chị nhìn Hyunie bị tra khảo, bị bức cho tới chết trong phòng giam hay sao? Fany à, chị nói đi, nói đi.
Fany cựa quậy, lắc đầu trong vô thức, cô ngẩng mặt nhìn Yoona: -Là chị muốn hay sao? Là do ai? Do ai mà em ấy phải hy sinh nhiều như vậy? – Mắt cô long lanh – Em còn không hiểu.....Là vì em, Yoona, là vì em. Thử hỏi Hyunie có thể vì ai mà cam chịu nhiều như thế. Đó là lý do vì sao chị đã tát em khi biết chuyện. Yoona nhăn mặt khổ sở: -Chuyện đã đến nông nổi như bây giờ, cũng không thể quay đầu.....khi tôi biết chuyện thì Hyunie đã sắp xếp hết cả rồi. Tôi cũng không muốn nợ Huynie quá nhiều. Tôi biết mình không xứng đáng......nhưng chị hãy xem, giờ còn cách nào nữa???
-Chị không biết. Chị chỉ biết em là hung thủ, em nên ra đầu thú......
-KHÔNG THỂ NÀO!!!!– Mắt Yoona đanh lại – Chị thật ngu ngốc, chị biết người Hyunie yêu nhất là ai, chị lại còn ép tôi đi nhận tội, khác nào đẩy Hyunie vào bước đường cùng, em ấy sẽ hận chị.
-Em thật ích kỉ chỉ biết nghĩ cho riêng mình, nếu em không ngông cuồng mưu sát Taeyeon, có phải đi đến kẻ sống người chết không?
-Nè.... – Yoona nghiêm khắc nhìn Fany – Chuyện riêng gia đình tôi không liên can chị. Chị đang hoang tưởng chúng ta là người nhà mà lên tiếng dạy dỗ?
-Được. Chúng ta không phải nhưng với Seohyun là phải, em đừng cãi bướng.
-Hyunie??? – Khóe môi Yoona cử động phì cười mỉa mai – Cô ấy là vợ tôi, mang họ tôi, ở nhà tôi, chung giường với tôi, vì tôi cô ấy sẽ hi sinh tất cả kể cả mạng sống. Chị??? Chị là cái gì? Chị chỉ là một đứa con gái lẳng lơ quyến rũ người đã có vợ, còn leo hẳn lên giường người ta. – Yoona hét lên –CHẲNG RA CÁI THỨ GÌ. THẬT MẤT HẾT THỂ DIỆN.Đừng kéo danh dự Hyunie xuống thấp theo chị.
*CHÁT*Bàn tay Fany đã ngay ngắn trên đặt lên má Yoona cái tát nóng như lửa, Yoona quắt mắt sắc nhọn nhìn Fany.
-EM THÔI NGAY!!!Đừng phán xét người khác khi đứng ngoài lề cuộc sống của họ. Em học nhiều, kiến thức nhiều, có danh có tiếng nhưng chỉ nói được những lời bất phân tôn ti?
-Chỉ bấy nhiêu mà chịu không nổi rồi. – Yoona nhíu mày xoa má – Lời tôi nói chỉ để chị tham khảo thôi, nếu là người khác họ sẽ khiến chị chết dần chết mòn vì không ngẩng đầu lên được.Làm kẻ thứ ba thì xác nhận là chịu sỉ nhục, đừng có thanh cao.
-Em không thấy mình hèn nhát lắm sao? Khi núp dưới bóng của vợ mình? – Fany cứng cỏi nhìn vào mắt Yoona.
-Tôi.....
-Chị không biết nên phải làm sao rồi, chị không giúp được, không can thiệp được.....Đến Taeyeon cũng bị em lôi vào cuộc, thì đó cũng là lúc chị biết mình không thể kiểm soát nổi nữa. – Fany nói giọng chực khóc, nhắc đến cô em họ cô lại không ngăn được xúc động – Chị vô phương rồi..... Hồi lâu Yoona nói khi đã bình ổn cảm xúc: -Chị không cần phải làm gì cả. Vì mục đích của tôi là muốn Taeyeon sẽ giải quyết, những gì tôi có trong tay, chị và cô ta.....không tưởng tượng nổi đâu.....Thế nên chị hãy ngoan ngoãn đừng làm phiền vợ chồng tôi nữa.
-Yoona-......
-Thôi ngay. – Yoona cắt ngang – Không nói nhiều nữa. Chuyện của tôi chị đừng xen vào. Chị là kẻ phản bội, chị không có tư cách. Nay bằng chứng cho việc làm đáng xấu hổ của chị, có thể cứu sống Seohyun, chị nên thấy an ủi. Đừng làm to chuyện thêm.
Yoona nói rồi bỏ đi một mạch, thật lòng Fany muốn đối đáp cũng không thể, vì nhớ lại những tấm hình thân mật của cô và Taeyeon, cái cảm giác Yoona nắm thóp của cô, của Taeyeon làm cô tâm tư bấn loạn. Nhìn bóng Yoona khuất dần, cô biết mọi rắc rối chỉ mới bắt đầu...... . . *Reng reng reng* Điện thoại trên bàn reo, Fany với tay cầm máy. ---Tiffany Hwang.
---Chánh văn phòng Hwang, tôi Claudia. Tổng Thống mời cô đến văn phòng bây giờ.
---Tôi biết rồi. Cảm ơn Laudia nhé.
Fany mỉm cười rồi cúp máy, chỉnh lại quần áo lần cuối, cô đến văn phòng gặp Taeyeon. Đúng lúc cô cũng có chuyện muốn nói với cô ấy.
*Cốc cốc cốc* Fany xoay cửa bước vào, Taeyeon đã ngồi trên ghế nệm dài chờ cô cùng nụ cười trên môi.
-Em đến rồi. Ngồi đi nào. – Fany gật đầu rồi toan ngồi đối diện Taeyeon, thấy vậy Taeyeon vỗ tay vào khoảng trống cạnh mình – Không Fany.....ở đây.
Fany ngờ ngợ rồi cũng vòng qua ngồi cạnh cô ấy: -Tae có chuyện cần nói với em đúng không?
-Chuyện về Yoona, Seohyun và chúng ta. – Taeyeon nói không nhìn Fany.
Trong lời Taeyeon cô không nhận thấy bất kì biểu cảm nào, nhíu mày cô nói: -Chuyện về Yoona có được bằng chứng của chúng ta, em nghĩ.......
*Cốc cốc cốc* Lời Fany nói bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa, Fany nhìn ra cửa xem ai đến, người bước vào sau khi khép cửa khiến cô ngạc nhiên “Yoona....”
Nét mặt trầm tĩnh Yoona nói: -Đông đủ rồi nhỉ? Taeyeon đưa tay ra chỉ về phía ghế đối diện mình: -Yoona-ssi....tôi muốn thương lượng chuyện hôm trước cô đề cập. – Cô nói nhẹ hẫng.
-Taeyeon.... – Fany vội lên tiếng, cô chạm vào cánh tay Taeyeon.
Taeyeon quay qua nhìn Fany: -Em khoan nói gì cả, hãy để Tae và Yoona nói chuyện.
Yoona nhoẻn miệng cười: -Tôi nghĩ cô sẽ gọi điện cho tôi, nhưng không nghĩ sớm thế này. Cũng dễ hiểu thôi.....tôi biết cô không thể khoanh tay đứng nhìn “unnie của tôi” lâm nguy một mình.
-Yoona, tôi làm sao có thể tin được cô sẽ buông tha cho Fany, làm cách nào tôi tin cô không công khai những gì cô có cho giới truyền thông, hay ít nhất với những người muốn gây hại cho tôi? – Taeyeon đi thẳng vào đề.
Khóe môi Yoona khẽ nhếch lên, cô đang đánh giá thái độ của Taeyeon “Xem ra cô ta gọi mình đến thật sự muốn giải quyết.....nhất định phải cứu được Hyunie.” -Cô nghiêm túc chứ?
-Dĩ nhiên. – Taeyeon đáp chắc nịch.
-Trong tay cô tin chắc có bằng chứng khác buộc tội Seohyun, tôi biết cô không chỉ có được tên chỉ điểm. – Yoona thận trọng – Cô có thể giữ bằng chứng đó lại, như một cách để đảm bảo an toàn cho hai người. Nếu tôi có ý muốn làm hại cô, cô có thể dùng nó để kết tội Seohyun một lần nữa.
-Nhưng tôi không dám chắc đến lúc đó......cô vẫn còn muốn bảo vệ vợ mình.– Taeyeon từ tốn đáp, vắt chéo chân cô tiếp – Dù sao người đứng ra chịu tội cũng không phải Im Yoona. Nếu cô muốn hy sinh cô ấy, tôi phải khoanh tay đứng nhìn?
Yoona cau mày rồi phì cười: -Câu hỏi cô đặt ra rất hay. Nhưng thứ lỗi....vấn đề này, tôi cũng không biết làm sao để đảm bảo. Chuyện của tương lai tôi không biết trước được.
Taeyeon cúi nhẹ đầu, xoay xoay cái đồng hồ trên tay mình: -Ván cược này.....quá lớn.
Yoona ngả lưng ra sau ghế, mắt nhìn xa xăm: -Tôi chỉ còn biết khuyên cô....nên có lòng tin với tôi.
-Không. Yoona....cô phải cho tôi thấy thành ý của cô. Không thì tôi không thể thuyết phục bản thân mình thỏa thuận với cô. – Taeyeon nói mắt vẫn không nhìn Yoona.
Yoona ngẩng người nhìn Taeyeon “Mình sẽ bảo vệ Hyunie đến phút cuối không?! Tại sao cô ta phải bắt mình thừa nhận chứ?”. Sự thật là Yoona rất ghét để lộ tâm tư mình cho người khác biết, nhưng đến nông nổi này, cô biết mình không còn lựa chọn nào. Yoona nhíu mày lưỡng lự “Hyunie....” -Taeyeon.....Tôi..... – Taeyeon nghe Yoona gọi thì ngẩng mặt mình lên nhìn cô ấy – Tôi rất yêu Hyunie. Hyunie là vợ của tôi, chỉ nghĩ cô ấy sẽ bị kết án tử hình hay tù chung thân, tức khắc tôi thấy mình đau đớn. – Yoona khó nhọc nói – Seohyun vì tôi làm ra chuyện động trời như vậy, tôi làm sao bỏ mặt cô ấy không lo? Cô nói xem, dù tôi có ngông cuông, ngạo mạn như thế nào.....nhưng với người yêu tôi bằng cả trái tim như thế, tôi đẩy cô ấy đến cái chết được sao?
Lần đầu tiên nghe Yoona thú nhận chuyện tình cảm của cô ấy, Taeyeon thấy bất ngờ vì thái độ trong lời nói và ánh mắt của cô ấy, không có vẻ giả dối, thay vào đó, cô ấy nói rất chân thành, nói bằng cái giọng nghẹn ngào và đôi mắt thì dịu hẳn. “Trong mắt cô ấy.....mình thấy bóng dáng Seohyun-ssi.....”
-Cô thật sự muốn bảo vệ cô ấy? Cô muốn lấy bằng chứng đắt giá này, để đổi lại sự bình an cho cô ấy? – Yoona mắt nhìn mắt Taeyeon – Thật sự không hối hận?
Vẫn nhìn thẳng mắt Taeyeon, Yoona đáp: -Tôi muốn che chở cho cô ấy. Tôi muốn nắm tay cô ấy đến bạc đầu. Muốn yêu thương cô ấy....mãi mãi về sau. – Khóe mắt cô đỏ – Tôi không thể sống cuộc đời này.....nếu thiếu vắng cô ấy. Tôi là thật tâm, không nuối, không tiếc.
“Yoona.....đôi mắt này, lời nói này.....là Yoona của những ngày mới yêu Hyunie, là Yoona của cái ngày cầm tay Hyunie đi vào lễ đường đây mà. – Mắt Fany cũng đỏ, mũi cô cay cay – Sao lại ra nông nổi này em mới nhận ra mình muốn bảo vệ Hyunie? Muốn yêu Hyunie dài lâu?”
Taeyeon ngẫm nghĩ một lúc lâu, cô nói: -Tôi tin là cô yêu cô ấy. Nhân tiện tôi cũng thú nhận với cô điều này..... – Yoona chăm chú lắng nghe – Tôi và cô, không ai là kẻ chiếm thế thượng phong trong chuyện này. Cô muốn cứu Seohyun nên mới đem cái cô có được, uy hiếp tôi. Phần tôi, tôi cũng không thể mặc Fany đối diện chuyện này một mình, nên hôm nay mới có cuộc nói chuyện này.....
-Là vì.....chúng ta đều muốn bảo vệ người mình yêu thương. – Yoona tiếp lời mắt nhìn vào cốc trà trước mặt.
Taeyeon lại cười: -Đúng vậy. Như lời cô bảo, tôi còn thời hạn một ngày để ra quyết định.....Tôi sẽ dành ra một ngày này suy nghĩ thật thận trọng. Cô thấy được không?
Mặt Yoona giãn ra, cô nhẹ gật đầu: -Được chứ. Đến cuối ngày hôm sau, hãy cho tôi biết kết quả.
-Hãy chờ điện của tôi, Yoona. – Taeyeon nhẹ đáp.
Bằng cách nào đó, buổi nói chuyện giữa hai kẻ vốn không thích nhau, lại có thể thân gần, nhẹ nhàng như thế. Yoona không còn nét ngạo mạn như lúc đầu, dần dần cô nói thật, biểu cảm thật. Phần Taeyeon khi bắt đầu, vẫn dè chừng Yoona, vẫn thăm dò tình cảm cô ấy, thì sau lại hóa ra lắng nghe cô ấy tâm sự.Khi chủ đề cuộc nói chuyện không còn là tôi được gì, hay cô mất gì. Nó chuyển thành, tôi hay cô, ai cũng muốn bảo vệ người mình yêu, thì tâm tư ai cũng cởi mở và tha thiết hơn.
Đều là muốn nắm tay người mình yêu đi đến tận cùng. Muốn che cô ấy hết kiếp lênh đênh. Muốn neo cô ấy hết đời phiêu bạt. Kẻ thiện người ác. Tình yêu vốn không phân biệt.
Xoay lưng rời đi, trước khi cất bước, Yoona nhìn Fany buột miệng: -Điều chị thất bại nhất cũng là thành công nhất.....chị tìm được người thật lòng yêu chị. Tôi bảo rằng....mình ghê tởm và khinh thường chị khi biết chị là nhân tình của Taeyeon. Nhưng sâu trong lòng, tôi vui mừng khôn tả. Vì nếu không.....tôi đã không biết có thể cứu Hyunie sao nữa.....
-Yoona à.....chị xin lỗi. – Fany dịu dàng nhìn đứa em rể, chưa khi nào đứa em này....dịu lòng với cô như bây giờ.
-Không sao. – Yoona lắc đầu nhẹ cười – Đây có thể là khoảnh khắc hiếm hoi ít ỏi tôi chân thành nói chuyện với chị. Nên tôi muốn cho chị biết rằng.....khi yêu đôi khi chị phải ích kỉ, phải vì tình yêu của mình, mà bất chấp tất cả. Nếu....chị thật sự quyết tâm yêu Taeyeon, muốn có một kết cục với cô ấy, thì chị nên bỏ mặt hết, mà tranh giành cô ấy cho riêng chị.Có những thứ trong chị.....nặng hơn tình cảm. Nếu không tôi có thể lấy cái gì uy hiếp hai người?
-Nếu chúng ta không ở thế đã rồi.....không biết chừng chị đã có thể tâm sự với em, nhận lời khuyên từ em.....– Fany tự hỏi chính mình và nở nụ cười buồn cho những việc không thể vãn hồi.
-Có thể. – Yoona cười – Nhưng......trong phần đời này, tôi và chị khó có lại tháng ngày năm xưa – Thanh âm cô thật mềm mỏng – Unnie....
Fany nghe Yoona gọi mình, mắt nhòe nước: -Yoongie..... – Cô nghẹn ngào, đây có thể là lần cuối cô và đứa em rể này gọi nhau thân thương đến nhường này.
-Unnie.....từ sau, hãy sống tốt cuộc đời của chị. Em cũng sẽ sống tốt cuộc đời của em và cho cả Hyunie. Chúng ta....không thể thân thuộc. Không thể đổi khác.....
“Mãi mãi”Là hai từ cuối cùng Yoona để lại sau khi rời khỏi văn phòng.....
Bóng dáng đó đã khuất, tình thân đó dẫu có ra sao, cũng đã đứt gãy, thật sự đứt đôi.Taeyeon lặng lẽ nắm tay Fany, nhẹ ôm cô ấy vào lòng, Fany lệ thành hàng, tựa vào ngực Taeyeon, cảm tưởng như vạn tiễn xuyên tâm.
|
Chap 48 Chúng ta HAI người là MỘT. Dù cuộc đời bất biến vạn biến, vẫn hướng về phương có người-em-yêu. ------------------------------------------------------------
Nhìn cảnh vật bên ngoài, đám mây xanh xanh khẽ trôi trên nền trời dịu mát. Yoona thấy sao đường về hôm nay lặng yên và trôi nhanh. Những hình ảnh ngày xưa, tiếng nói tiếng cười vô tư, vui vẻ của cô, Seohyun và......Fany. Ôi sao ngày tháng năm xưa đã bị vùi chôn từ bao giờ. Gác tay lên trán, Yoona để khuôn mặt mình tĩnh lặng, chẳng băng khoăn một chuyện gì.Thấy lòng mình rỗng, tim không đau, nhưng khuyết.
“Không thể thân thuộc.....không thể đổi khác.....mãi mãi.”Lời cô nói vẫn vang vọng. Khoảnh khắc gọi Fany là unnie như những ngày xưa thân quen, cảm giác lúc mình vẫn chưa phải là Thống Đốc, vẫn chưa nghĩ đến tình cảm trong lòng rồi có lúc sẽ nguội lạnh, vẫn không biết phải có ngày “mãi mãi đường không chung lối”......Thoáng Yoona mơ về những chuỗi ngày bình yên, buông một tiếng thở dài, một đời quạnh quẽ “Thống Đốc Im....Im Yoona....Bác sĩ Im....Đến cuối cùng....mình vẫn không hài lòng với những gì mình có.”
Yoona tư lự, bánh xe vẫn lăn, cán nát hồi ức.Kỉ niệm, ước mơ đã thuộc về những gì xa xỉ nhất “Mãi mãi.....mình không thể quay đầu. Không thể.....đừng nghĩ nữa.....”
Thấy Yoona bước vào phòng, Seohyun chạy ngay đến bên cạnh cô ấy, giúp cô ấy cởi chiếc áo khoát dày cộm vẫn còn vẹn nguyên khí lạnh bủa vây. Yoona đi lại ghế nệm, ngồi lặng yên không nói.
-Yoong sao vậy? Có chuyện gì? – Mắt Seohyun lo lắng nhìn khuôn mặt ôn nhu của Yoona nhưng trên đó như có trăm mối suy tư.
-Chỉ mai thôi.....Yoong có thể thực hiện được lời mình đã hứa với em. – Chậm rãi Yoona đáp.
-Lời đã hứa?
Yoona nắm lấy tay Seohyun đang đặt ở đùi mình: -Sẽ che chở, bảo bọc em hết cuộc đời. Sẽ yêu thương em....mãi mãi về sau. Sẽ cho em một gia đình, sẽ chăm sóc em chu toàn. Không để em cô đơn, không khiến em đau lòng.
Seohyun siết chặt tay Yoona, khẽ nói: -Yoong vẫn còn nhớ.....lúc cưới nhau Yoong đã bảo thế.
-Yoong đã quên rằng em yếu đuối, mỏng manh như thế nào. Quên rằng...... – Yoona dùng tay mình đặt lên má Seohyun –Em đã là vợ của Yoong. Yoong là niềm hy vọng duy nhất của cuộc đời em.
Seohyun mắt đong đầy nước: -Không sao cả đâu. Em sẽ dùng khoảng thời gian còn lại của mình.....chăm sóc Yoong. Hãy để lần này.....Yoong tựa vào em, em bảo vệ Yoong. -Không. Không. – Yoona lắc đầu, di tay xuống cổ Seohyun, đặt ở đó – Lần này.....em hãy tựa vào Yoong.....Yoong cam đoan là em sẽ không sao. Chúng ta sẽ vượt qua khó khăn này.
Seohyun tựa vào ngực Yoona, cảm nhận sự chở che của cô ấy, nhoẻn miệng cười hạnh phúc: -Ai bảo vệ ai. Không quan trọng nữa......
Vuốt nhẹ mái tóc dài bồng bềnh của Seohyun, cô thấy lòng mình khẽ đau “Lẽ ra....Yoong không nên để em dính đến chuyện này, lẽ ra.....trời ơi.....không có lẽ ra.”
Seohyun ngẩng mặt lên xoa má Yoona: -Yoong đói chưa? Em chuẩn bị thức ăn vừa xong......
Yoona gật đầu, cười bảo: -Nhắc mới nhớ.....Yoong thấy đói quá.
-Thế thì đợi em một tí. Em lấy thêm rượu vang là đủ. – Seohyun mỉm cười rời đi.
Yoona lại chìm trong suy tư một mình. Ngay thời khắc nhìn thấy lưng Seohyun khuất sau cánh cửa cô tự nhủ chuyện cô đã làm hôm nay, đã uy hiếp Taeyeon và Fany như thế nào, đã phải thú nhận tình cảm của mình hay bẻ gãy tình thân với Fany ra sao......Tất cả cô sẽ giữ cho riêng cô. “Hyunie em không nên bận tâm thêm nữa.....hãy chỉ bình bình an an ở cạnh Yoong thôi.” . . .....................
Lọt thỏm trong không gian rộng lớn, chìm nghỉm trong nỗi buồn sự day dứt, lặng yên trong cái ôm ấm của Taeyeon. Fany hiểu mình không thể làm gì để thay đổi mọi chuyện. Chỉ còn biết thuận theo tự nhiên.
-Em đang nghĩ gì.....Mi Young? – Dịu dàng Taeyeon hỏi.
-Em trống rỗng.....nhưng em biết mình đã đứt gãy điều gì đó.....tận sâu trong tim.
Ôm Fany trong vòng tay mình Taeyeon hiểu nỗi đau cô ấy phải chịu, cười buồn cô bảo: -Một điều gì đó em nghĩ đã không thân quen nữa....nhưng vẫn thấy mình ổn, mình không sao. Nhưng đến khi nó thực sự xa rời em, nhẹ nhàng, lặng lẽ, từng chút một.....em mới cảm nhận rõ rệt....cái mình đánh mất là gì, phải vậy không?
Dụi sâu vào lòng Taeyeon, Fany cựa nguậy đầu mình: -Có lẽ......em vẫn tưởng mình và Yoona cả đời này không nhìn mặt nhau nữa. Con bé có ghét, có giận, có hận em.....thì khi gặp nhau, sâu trong em vẫn đinh ninh rằng....chúng em dù sao cũng có mối quan hệ thân thuộc, chúng em là người nhà. Em với Yoona có cãi nhau, có lời qua tiếng lại, cũng không như hôm nay. Nó nhẹ nhàng khuyên bảo em, nói những điều, mà chỉ có Yoona ngày xưa nói.....để rồi.....kết thúc, khép lại tất cả là mãi mãi không chung lối, mãi mãi không thân thuộc, mãi mãi..... -Fany à..... – Cô gái trong vòng tay mình bật khóc, Taeyeon xót xa dỗ dành, nói không sao hết yêu thương – Tae hiểu. Tae hiểu. Em ngoan đừng khóc.....
Úp mặt mình vào áo Taeyeon, Fany vừa nói vừa khóc: -Em thấy mình không phải là unnie tốt.....
-Không đâu, em nghe Tae nói. – Vẫn hết sức nhỏ nhẹ Taeyeon dỗ dành – Yoona bây giờ khác Yoona ngày xưa nhiều lắm, đúng không? Thế sẽ có một lúc nào đó, sau này cô ấy sẽ suy nghĩ lại, sẽ hồi tâm chuyển ý.....hai người vốn là thân thuộc, sau lại nói cắt đứt là được chứ? Em cũng không nên quên em là unnie của Seohyun. Một ngày còn mối quan hệ này, thì ngày đó gia đình của em sẽ lại đoàn viên.
Nước mắt giàn giụa, Fany ngẩng mắt nhìn Taeyeon: -Sẽ đoàn viên thật không?
Hôn lên trán Fany, Taeyeon dịu dàng đáp: -Thật. Sau này có dịp.....Tae sẽ nói chuyện với Yoona giúp em. Tae sẽ khuyên cô ấy. – Đôi mắt Fany vẫn ngây ngô nhìn Taeyeon, như con mèo sũng nước, cô hoang mang bối rối bất an không biết đi đâu về đâu, nhưng tâm tư quá nửa đã muốn rớt nước mắt vì sự chân thành của người này – Tae hứa. Tae đảm bảo mà.....Em hãy dừng ưu sầu, tất cả Tae sẽ suy tính cho em.
Gật gật đầu như chú mèo tìm được nơi gữi gắm, cảm giác như được Taeyeon khom người xuống không nề hà quần áo sẽ ướt nước, đôi tay sẽ vấy bẩn, môi mỉm cười cô ấy đưa hai tay nhấc cô lên mà ôm vào lòng vuốt ve cưng nựng. Như con mèo thểu não ngao ngán với trớ trêu sự đời, cô tựa bộ lông ướt đẫm bùn đất lẫn cát bụi vào người cô ấy, tâm tình buồn khổ như nước trên bộ lông mịn như nhung, thấm hết qua chiếc áo sơ mi mỏng phẳng phiu của Taeyeon, nhắm mắt kí thác tất cả nơi Taeyeon. Fany thì thầm.
-Sẽ đoàn viên.....sẽ sum vầy.....
Mỉm cười khi cô gái trong vòng tay mình đã lấy lại tinh thần phần nào, Taeyeon xoa lưng cho cô ấy. Họ bên nhau, thật bình yên. Nghe lời Taeyeon khuyên mình, cô thấy yên tâm hơn nhiều, nếu để mình cô, chắc cô lại rơi vào cảm giác buồn miên man mà không hiểu vì sao.
-Vì em đã nhọc lòng.....nay lại vì gia đình em....mà bận tâm. Tae của em.....bận thêm bận.
-Yêu em, thì phải yêu cả gia đình em chứ. – Taeyeon phì cười – Tae yêu tất cả những gì liên can em, thương hết những gì thuộc về em, quý hết tất thảy những gì em trân quý. Chuyện Tae hứa với em....yên tâm là Tae sẽ làm.
-Chính vì những quan tâm nồng ấm thân thương thế này mà em lắm lần muốn rời bỏ Tae, muốn chối hết tình cảm của mình, mà chân không đành bước, gót không nỡ nhấc, không chịu nổi khi biết Tae sẽ đau lòng. Ôi.....số phận trêu em..... – Fany mỉm cười cam chịu sưởi ấm trong lòng Taeyeon. -Thế nên em yêu..... – Taeyeon nhéo mũi Fany – Em nên buông xuôi đi, hãy để mọi thứ, số phận, duyên trời và bao gồm phép màu, đẩy xuôi em trôi dạt về phía Tae, vì Tae sẽđỡ nângkhông để em ngã khi sẫy chân, sẽôm chặtem khi giông bão nhỡ gõ cửa trêu ghẹo em....nghe chưa hả?Chứ em yêu dấu à, nếu em bướng bỉnh xa Tae, Tae không thểnâng niuem được....hiểu không?
Fany lắc đầu không diễn đạt hết nỗi lòng của mình, từng lời Taeyeon dành cho cô khiến trái tim cô chấn động, nó tan chảy thành nước rạo rực nóng ấm, len lỏi khắp cơ thể, phút chốc cô thấy “thân nhiệt” mình ấm, ấm lạ lùng, ấm vô chừng, ấm tuyệt đối. Tự hỏi người này sao lại dễ dàng khiến tim cô xao xuyến vô cùng. Cô chạm tay lên mặt Taeyeon, nán lại ở đó cô thẩn thờ nói như người lạc mất linh hồn.
-Dù có hóa ra tro....em vẫn luôn hướng về ủi an bầu bạn với Tae. Dù có hóa ra nước, em vẫn cuộn mình trôi dòng ôm ấp Tae. Và thậm chí hóa thành cơn gió, em sẽ chỉ quyện chặt cơ thể Tae.....em sẽ ủ ấm Tae trong nhung nhớ, trong yêu thương, suốt đời.– Fany đắm say trong đôi mắt mờ ảo của Taeyeon cô hoàn tất câu nói –Em cam đoan.
-Tae đã quá yêu em rồi, em là những yêu thương thân gần tích lũy ngày này qua tháng nọ năm kia mà có, nào phải là bụi phủi là bay sạch. – Taeyeon mân mê tay Fany trong tay mình – Có lẽ Tae không tốt, vì Tae đôi lúc đến cả cuộc đời mình cũng không kiểm soát được. Có lẽ Tae không phải là người yêu tốt, vì đến cả chuyện yêu em cũng chỉ có thể thì thầm vào tai đủ em biết, em nghe.Tất cả những thiệt thòi em cam tâm chịu, xứng đáng để Tae dùng cả phần đời này vì em mà lo nghĩ, vì em mà nhọc lòng, em cười.....Tae cười, em khóc....Tae sẽ khóc cùng.– Khóe mắt Fany không hiểu nổi rưng rưng một nỗi niềm rất riêng –Em chính là Tae. Tae là chính em.
-Taeyeon..... – Fany rớt nước mắt vì sự rung động đã quá ngưỡng, tình yêu này làm sao quay lưng chia ly cho đành, Taeyeon cười lệ chực rơi tay lau dòng nước mắt của người yêu, Fany tha thiết nắm tay Taeyeon, nói thật chậm – Tae là chính em....
-Em chính là Tae..... – Taeyeon nối tiếp câu.
-Chúng ta.... – Fany thì thầm.
-Là một. – Taeyeon hôn lên mắt Fany, cô ấy nhắm mắt đánh rơi giọt buồn cuối cùng.
Như quên điều gì đó, Taeyeon nói thêm: -Chuyện.....Tae bảo với Yoona sẽ suy nghĩ thêm. Em đừng nghĩ lung tung nhé. Chỉ là Tae muốn được suy nghĩ thôi.
-Tất nhiên rồi. Mọi chuyện sẽ thuận theo ý Tae. Tae bảo thế nào, em sẽ nghe theo như thế. “Em muốn mình là tình yêu vỗ về yêu thương Tae chứ không phải là gánh nặng, là mối lo Tae phải canh cánh đeo mang trong người.” “Tae hiểu chuyện này....em không nên liên quan. Tae cũng hiểu tất nhiên em muốn cứu em gái mình, nhưng lại không muốn vì như thế mà Tae bị uy hiếp, buông tha hung thủ thật sự. Tae biết hết. Em trăm lo nghìn lo. Em khó xử hơn cả....”
-Cứ nghe theo Tae thôi. – Taeyeon mỉm cười tay đan chặt tay Fany. . . ..................... >>>>The President 's Lover OST (optional) [You 're Always Here - Ashley Tisdale]<<<< (Plz Replayyyy!!!! - Many thanks ^^)
*Bin Bin Bin* Tiếng còi xe inh ỏi, không chỉ kinh động mấy chú chim đang tươi rói “hát hò” trên cây, mà còn kinh động cả người trong nhà nữa. Tiếng giày lộc cộc, khuôn mặt nhăn nhó, tay cầm túi xách hững hờ, Jessica nửa tỉnh nửa mê khép cửa, đi lại xe Yuri phía bên đường.
Thấy Jessica đi ra, nhanh nhảu Yuri rời khỏi xe, chặn đường cô ấy: -Sao em đem theo túi xách? Yul chả bảo là cất hết ở nhà rồi sao?
-Yul lạ thật đó. – Jessica nhíu mày, cố mở mắt – Em đang buồn ngủ lắm đây nè. Có ai hẹn hò lại đi vào lúc chiều không?
Yuri nhíu mày tưởng mình vừa nằm mộng: -Em có nhầm không? Trời bây giờ mát mà. Mà đi buổi nào thì em cũng mặt nhăn mày nhó, kêu ca thiếu ngủ hay đang ngủ thôi.
-Thôi nhé. Em đổi ý bây giờ. – Jessica hậm hực.
-Em hứa rồi. Không có nuốt lời đâu. – Yuri kéo túi xách của Jessica về phía mình – Em cất túi vào nhà đi, rồi mình đi liền. Phải đi ngay lúc trời nhiều gió.....
-Yahhhh. – Jessica gằng túi xách về phía mình – Không được mà.
Vậy là Jessica và Yuri dằn co cái túi xách, “Cất đi Sica, ngoan đưa cho Yul.” “Không, việc gì? Mang theo có ảnh hưởng đến hòa bình thế giới không?” “Thôi nào, đưa cho Yul.” “Không màaaaaa....”, kéo thì kéo Yuri cũng không dám mạnh tay, khéo cái túi xứt mẻ gì, thì đúng là ở nhà thật. Chịu thua Yuri buông ra, Jessica hai tay ôm lấy túi xách, mặt như một đứa con nít, cô dỗi nhìn Yuri.
-Thôi. Yul chịu thua em. Hôm nay mình không đi xe hơi......chúng ta đi moto. – Yuri né người qua bên để Jessica thấy chiếc moto phía sau – Đấy, bất tiện lắm. Chưa hết Yul có mang balo hết những gì cần thiết cho một chuyến đi chơi rồi. Nên em an tâm mà cất cái túi đi. – Đôi mắt Jessica bán tính bán nghi – Yul thề, nếu mà thiếu cái gì.....em muốn bắt đền gì cũng được luôn. Yul phó mặc cho em xử lí.
Vừa nói vừa đẩy đẩy vai Jessica, thế là cuối cùng cô ấy cũng ngoan ngoãn bỏ lại túi xách bảo bối của mình. Rón rén lại gần chiếc moto Jessica vẫn còn ngạc nhiên lắm. Yuri lấy mũ bảo hiểm đội vào cho cô ấy. Rồi cô ngồi vào xe, xoay mặt lại nhìn Jessica vẫn đứng ngây ra đó, không biết nên làm sao. Yuri phì cười bảo. -Yên xe hơi cao, em cứ leo lên bình thường thôi. Nhanh nào.
-Ô...... – Jessica hé môi và ngần ngại làm theo lời Yuri.
Kéo tay Jessica vòng quanh eo mình. Yuri rồ ga.....chiếc xe lao đi vun vút. Xe chạy đến đâu gió lùa vào đến đấy. Jessica sợ tốc độ nên cô không dám lên tiếng, chỉ im lặng, nhắm tịt mắt rồi léo nhéo mấy câu như “Yul có chậm lại không thì bảo?” “Yahhh em sợ lắm rồi đây nè.” “Em phóng xuống quá, huhu!!!!” “Kwon Yuri....kế hoạch quỷ quái gì đây? Định trả thù em hả???”.....Đấy Jessica cứ tự nói, tự hét, tự ôm Yuri như thế. Còn tên người yêu chết tiệt của cô, chỉ quỷ quyệt nén cười, cả người Yuri run lên, không phải vì gió mà lạnh, mà là vì sắp tắt thở nếu phải nín cười lâu như thế “Ôi trời thử thách là đây sao?? Haha”.
-ĐẾN NƠI THÌ CHẾT VỚI EM. THỀ ĐÓ. EM THỀ ĐÓ!!!!!!– Jessica lại hét lên –KWON YURIIII!!!!
-YAHH JESSICAaaa!– Yuri đang lái xe, tai ù vì gió, và gần như đặc lại vì tiếng thét của Jessica văng vẳng bên tai –YUL NÉM EM XUỐNG ĐƯỜNG LIỀN NGAY LẬP TỨC. EM TÀN PHAI NHAN SẮC. LÚC ĐÓ EM ĐỪNG CÓ HỐI HẬN NHA NHA NHA.
-KWON YURI.– Jessica lại hét, cô buông tay ra định đánh vai Yuri thì lại lập tức ôm lại ngay, cô sợ té quá đi mà. Sợ nhỡ buông thật, rồi một phát rớt khỏi xe, không biết tính làm sao –EM GHÉT YUL, GHÉT YUL!!!!
-ĐẤY. NGOAN NGOÃN ĐI. MÀ EM SAO KHÉO LO.– Tiếng gió ù ù Yuri buộc lòng lần nữa phải hét lên –EM CỨ MỞ MẮT RA XEM. KHÔNG CHẾT ĐÂU. CẢNH ĐẸP LẮM KÌA. NGỐC.
-YUL NGỐC THÌ ĐÚNG HƠN. – Vẫn không chịu thua Jessica lại trả treo cho bằng được.
Yuri lắc đầu không nói nữa, nói thêm một lúc chắc tắt tiếng, Jessica cũng thôi ca thán nữa. Nhưng cô thử một lần, chầm chậm cô mở mắt ra. Thấy cảnh vật vụt qua nhanh như cắt, cô lại nhắm tịt mắt. Trời ơi, không thể như thế, cô không cam tâm. Thử lại một lần, tim đập nhanh, tay toát mồ hôi, Jessica len lén ti hí nhìn. “Oaaaa!!!!” Jessica không ngờ cảnh vật trên đường đi lại đẹp đến vậy. Khác với cảm giác ngày qua ngày phải ngồi trong hộp kín của xe ô tô nhiều lắm. Tự do tự tại, hòa mình với thiên nhiên, cô luôn mong được một lần như thế. “Thật sự thích quá đi.”
Jessica mỉm cười, cái ôm vừa khích vào người Yuri, cô cảm thấy an toàn. Áp má mình lên lưng cô ấy, cô an nhiên đắm chìm vào bầu không khí man mát của buổi chiều đầy gió. Yuri phì cười khi đưa mắt phía sau lưng, biết rằng Jessica của cô đã vượt qua nỗi sợ và thưởng thức chuyến đi chơi bằng moto đúng kiểu. Gió vẫn thổi, thổi hai người về vùng đất xa xăm nào đó trên những miền quê Seoul rộng lớn.
Thoáng Yuri giảm tốc độ lại một xíu, cô bảo: -Em có thể buông tay đó Sica.
Jessica cười rộng đến mang tai: -Em biết rồi. Yul là nhất nhé.
Jessica thôi ôm Yuri nữa, cô dang rộng hai tay đón gió, đón nắng chiều nhè nhẹ. Gió thổi tung tóc của mình, Jessica chẳng màn, nhất nhất thưởng ngoạn cảnh đẹp lộng gió mà thôi. Từ xa phía sau người ta có thể thấy, một người cắm cúi lái xe, nụ cười thoáng tan trong nắng. Người ngồi sau vô tư hứng nắng, tiếng cười nắc nẻ quyện chặt gió. Khẽ cất giọng, Jessica hát.....
“They say that love won’t die. And then I realize. What will be will be. You ‘re always here with me~~~”
Nếu có một điều ước Yuri nhủ thầm chỉ muốn quăng xe qua bên lề, để hai tay rỗi rãi mà ôm chặt cô gái tóc vàng vào lòng thôi. Tiếng hát trong veo của Jessica miên man bên tai, Yuri thấy ấm áp vô chừng. “Ước chi mình mãi như thế này.... – Yuri thì thầm”. Choàng tay quanh cổ Yuri, Jessica đáng yêu bảo “Mãi mãi....mãi mãi.....tình yêu của em.”
“And in the darkest night. I feel you by my side. What will be will be. You ‘re always here with me~~~”
Lại hát nhưng chỉ vừa vặn cho mỗi Yuri của cô nghe mà thôi. Tiếng hát ngân nga trong gió, gió ướp lạnh trái tim.
Muốn cùng em phiêu du. Muốn chơi đùa với em. Sinh ra là vì em mà cười. Cũng vì em mà khóc. . Không hẹn chi kiếp sau. Chỉ cần kiếp này thôi. Bên nhau trọn đời trọn kiếp. . Yuri mỉm cười ngân nga theo Jessica: “What will be will be. You ‘re always here with me.......”
|
Chap 49 Là cánh diều là gió. Bay mãi cùng trời xanh. Ngày trước em bảo mình thích là gió. Nhưng giờ em thích được là diều hơn. Em chẳng màn gió lớn hay bầu trời cao vời vợi. Miễn em biết có người luôn níu giữ. Phía bên dưới mặt đất. Môi em nụ cười đã tròn trịa. --------------------------------------------------------------------
Thời gian không phải là quá nhiều khi được bên cạnh, sóng vai cùng người mình yêu. Jessica cũng vậy, thoáng thế mà Yuri và cô đã đến nơi rồi. Họ dừng xe sau khi đã vào đến miền xa xôi nào đó, những làng quê yên ả của Seoul. Không bụi, không xe, không tiếng ồn. Lặng yên, vô thức cô ngắm nhìn tấm lưng ấm áp và bờ vai an bình kia của Yuri, dáng người cô ấy nhìn hiền lành làm sao. Cô ấy đứng ngược nắng xoay lưng về phía cô, Jessica cảm tưởng lúc nào cũng vậy, cũng là cô ấy chở che cho cô. Cô ấy cất công sắp xếp chuyến đi này, cô ấy chở cô, nghe cô than vãn, hay hét thủng tai. Đến cuối cùng, vẫn mỉm cười với cô. “Sao lại có người yêu em đến vậy, yêu chân thành như thế?!”
Không nói làm sao hết cảm xúc lạ lùng này trong lòng mình, nhẹ cười cô thôi băng khoăn nữa. Chỉ biết cạnh cô luôn có Yuri là mãn nguyện. Chỉ cô ấy yêu cô là đủ đầy. Thế thôi. Nhìn dáng vẻ dùng một tay hất tóc sang bên của Yuri lúc này cũng khiến Jessica buồn cười, rõ biết gió thổi từ trái sang, rõ là đứng ngược gió, ấy vậy để nó mặc sức thổi tung mái tóc, cũng vẫn nửa bước không rời. Jessica lắc đầu “Chẳng biết bên dưới triền núi có gì hay ho?”
Đi lại gần, một cái ôm vừa khích sau lưng, Jessica bẽn lẽn hỏi: -Yul đang say mê điều gì?
Mỉm cười Yuri bảo: -Em thích không?
-Em thích. – Jessica khúc khích – Chẳng tin nổi, một người khô khan như Yul....lại có thể nảy ra ý tưởng này.
Yuri xoay người lại cốc đầu cô người yêu hay cạnh khóe: -Còn nhiều điều em không ngờ lắm.
-Sao kia? Dám gõ đầu em nha. – Jessica nhăn nhó.
-Đi thôi. – Yuri kéo tay Jessica.
-Đi đâu? – Jessica tròn mắt.
-Chuyến đi chơi xa này không nhạt nhẽo vậy đâu. – Yuri nhăn răng cười – Chúng ta xuống phía dưới kia. – Cô chỉ tay về khoảng đất rộng dưới triền núi. Nói được đôi ba câu Yuri lại mang theo Jessica rời đi. Cô lái xe chạy xuống triền núi theo đường xoắn ốc. Phong cảnh một lần nữa lại khiến Jessica ngồi sau mơ mộng. Một bên đường là những hàng cây cao to và sum xuê lá, những tia nắng nhạt nhòa cũng thôi chiếu vào mặt cô. Xe chạy mãi cũng xuống đến khoảng đất rộng mênh mông mà Yuri nói vừa nãy.
“Oaaaaa!!!!” Trên núi Jessica không thấy rõ được hết, nên khi xuống đến đây cô choáng váng, ở đây có hẳn một cánh đồng hoa, nó không mọc tập trung, chỉ rải rác xung quanh, phía bên này một cụm, bên kia một cụm, mọc tự do, nhưng đủ đầy màu sắc. Nhìn cái vẻ mặt đam mê “nghệ thuật” của Jessica, Yuri thấy vui lắm. Hiếm khi mà cô bác sĩ bận rộn này chịu buông bỏ “dao kéo” và giấc ngủ đi chơi đúng nghĩa. Cô loay hoay lôi một tấm bạc trong ba lô và trải lên đất thật ngay ngắn, tiếp sau là một ít trái cây, bánh ngọt, nước uống. Chưa dừng lại ở đó, cái thứ cuối cùng mà Yuri lôi ra, mới đúng là đỉnh điểm của sự ngạc nhiên đến nổi Jessica phải trố mắt, tròn miệng.
-Diều sao?
-Thú vị lắm đúng không? – Yuri ôm con diều đi lại gần Jessica.
-Nhưng em đâu có biết thả? – Mặt Jessica chù ụ theo một vẻ đáng yêu nào đó mà Yuri nhìn chỉ muốn ôm lấy, hôn lấy, và siết chặt.
-Yul biết. Nên hôm nay Yul sẽ bỏ ra một hôm tập em thả diều. Đồng ý không?
Jessica gật đầu ngay tắp lự, níu tay Yuri lại và xem con diều nó ra làm sao. Con diều này hình thoi và có vẻ là do Yuri của cô tự làm. Lật tới lật lui thì đúng là cái người làm ra con diều này thật sự rất khô khan.
Jessica ngẩng mặt hỏi: -Có mang theo bút chứ?
-Bút???? – Yuri gãi đầu – Chắc là không rồi.
-Đấy, em bảo mà. Để em mang theo túi xách có phải hơn không? – Thế là Jessica đánh Yuri tới tấp.
-Đùa..... – Yuri né đòn nói không thành lời – Yul đùa em chút thôi. Đi Yul đi lấy bút cho em ngay. – Cô nói nhanh rồi bỏ chạy một mạch.
Nhăn trán cầm cây bút trên tay, ngẫm nghĩ Yuri lần này may mà có đem bút, không thì về tới Seoul sẽ chết với cô cho xem. Ai biểu mạnh miệng là cái gì cũng có đem theo làm chi?! Yuri đứng nhìn cô người yêu hí hoáy vẽ vẽ, tô tô ngoằn nghèo gì đấy lên con diều. “Áaa!!!!” Jessica đứng thẳng dậy, va ngay vào cằm của Yuri. Xoa xoa cằm mình, Yuri lẩm bẩm “Yul.... hình trái tim....Sica”
-Oaaaa!!! Em khá thật đó. – Yuri cười ngố đăm đăm nhìn con diều – một tuyệt tác mới – trong tay cô người yêu.
-Dĩ nhiên rồi. Hứ. – Jessica hất mặt đưa con diều cho Yuri – Giờ thì thả đi. -Thế này nhé. Em cầm diều chạy theo Yul. Khi nào Yul bảo buông tay thì em buông nhé. – Yuri bảo Jessica gật gật theo.
Chuẩn bị sẵn sàng, Yuri thả dây đủ dài và bắt đầu chạy, Jessica ngơ ngác thơ thẩn chạy theo. Chạy không bao xa thì Yuri la lên“BUÔNG ĐI SICA!!!”. Không hiểu sao, Jessica vẫn cứ ngây ngô cầm chặt con diều“HẢ? HẢ?”. Yuri nhăn mặt cười khổ “ Thật là....chết cái cổ họng mình”....“YUL BẢO EM BUÔNG CON DIỀU RA ẤY!!!!”.“LÀM SAO CHỨ???”Vẫn như thế, Jessica ngơ ngơ nhíu mày chưng hững khó hiểu. “Trời ới....” Yuri thất thần “Hôm nay cô ấy chạy không biết mệt, không mỏi chân sao hả!!!”“BUÔNG CON DIỀU, SICAAA”.“RỒI RỒI!!!”Jessica gật gật nhanh tay buông lỏng con diều. May mắn cô đã nghe thấy, không thì có mà kẻ trước người sau chạy mãi đến đè bẹp, dẫm nát hết cánh đồng hoa. . .......................
*Reng Reng Reng* Nhanh chóng bắt máy trong sự ngạc nhiên của Seohyun. Cô tự hỏi đã tối muộn ai lại còn gọi tìm chồng mình kia chứ.
---Là tôi. Im Yoona. – Cô gấp gáp.
---Kim Taeyeon. – Bên đầu dây từ tốn Taeyeon đáp.
Biết là Taeyeon gọi, Yoona không giấu được nụ cười. Rồi nhanh chóng cô xua tay ý bảo Seohyun ra ngoài phòng khách chờ cô, Seohyun cũng y vậy gật đầu rời đi.
---Chuyện đó.....???
---Tôi đã suy nghĩ.....và tôi quyết định sẽ thỏa hiệp với cô.
Yoona cười rồi tức khắc đáp, vẫn vẻ cao ngạo: ---Xem ra cô với chị ta là thật lòng. Chẳng biết nên buồn hay vui.
---Không phải cạnh khóe nhau đâu Yoona. Tôi có điều kiện.
---Cô nói thử xem.
---Thứ nhất, chuyện tôi và Fany cô tuyệt đối phải giữ bí mật với Seohyun. Thứ hai, tôi muốn cô nói tôi biết cô đã có những gì?
---Giữ bí mật.....được thôi. Tôi sẽ không nói. Chuyện tôi có những gì....thì vừa đủ để ép chết cô và chị ta. – Ngẫm nghĩ Yoona tiếp – Tôi có hẳn một VCD quay tường tận từ đầu đến cuối cảnh “mây mưa nóng hổi đêm Giánh sinh” của hai người.
---Khốn khiếp. Cô vẫn bám Fany không buông sao? Lần trước cô theo dõi cô ấy, tôi còn chưa tìm cô tính sổ. Lần này cô lại không biết sống chết lén cài camera?
---Nè!!! – Yoona khúc khích – Không phải hối hận rồi chứ? Cô dám đến tận nhà người-ta rồi thì còn ngại ngùng cái gì mà không dám cho người khác biết. Tự tin lên Taeyeon. ---IM YOONAAA!!!!Tôi cấm cô theo dõi cô ấy nữa. Để cô ấy tự do. Đây là lệnh.
Yoona bật cười bên đầu dây: ---Được thôi, điều này tôi cũng hứa luôn với cô. Nhưng tên sát thủ cô định thế nào? Bao giờ?
Nới lỏng caravat trên cổ mình, Taeyeon chậm rãi đáp: ---Tôi phải có vài ngày để giải quyết chuyện đó. Không gấp được. Sẽ kinh động những người không liên quan.
---Vất vả rồi. – Yoona nhoẻn miệng cười – Tôi chờ tin vui của cô. Thật lòng mà nói....giữ cái VCD và mấy tấm hình bên người càng lâu tôi càng sợ không giấu Hyunie được. Nên cô cần khẩn trương lên.
---Đang đe dọa tôi??? – Taeyeon hừ nhẹ – Tôi còn phải xem thái độ của cô nữa. Nếu dám manh động, chờ mà vào tù gặp vợ mình lần cuối.
Yoona siết chặt điện thoại: -Những gì tôi đã hứa nhất định sẽ làm được.
-Vậy thì tốt. Những gì đã hứa tôi cũng sẽ không nuốt lời. Biết đó, cô vì Seohyun, tôi vì Fany.
*Tút tút tút*
Đứng bên cạnh cùng Taeyeon, Fany thấy lòng mình trống rỗng, tất cả những cố gắng này cũng vì cô mà thôi. Tự hỏi từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy Taeyeon phải chịu sự uy hiếp nào. Choàng tay quanh cổ Taeyeon, cô âu yếm áp má mình vào má cô ấy.
Taeyeon bảo: -Mọi chuyện sẽ kết thúc thôi. Em đừng nghĩ lung tung nữa.
-Em cũng đã lường trước nếu....mọi chuyện không được giàn xếp. Em sẽ một mình ứng phó với truyền thông.
Xoay mặt lại nhìn vào mắt Fany, Taeyeon khẽ nói: -Em có lòng tin nhiều vậy sao? Tất cả mọi thứ sẽ dìm chết em. Nhà Xanh cũng sẽ không buông tha cho em. Sulli sẽ nhân cơ hội này.....siết cổ em.... – Cô hừ nhẹ trách yêu – Em thật ngông cuồng....
Fany mỉm cười: -Em lường hết cả rồi. – Cô thôi ôm Taeyeon nữa, lặng lẽ đi lại ghế ngồi –Em chưa từng muốn chiến thắng cuộc sống vì em biết mình không thể. Em chưa từng thèm quá một điều gì, yêu quá một ai đó vì em biết cuộc sống sẽ không chiều ý em.
Taeyeon thắt lòng đi lại ngồi cạnh Fany, kéo cô ấy vào lòng, dịu dàng: -Một câu của em nói cũng đủ khiến Tae trở thành tội nhân ngàn đời....
Fany ngơ ngác: -Có quá lời không Tổng Thống Kim? Taeyeon lắc đầu bĩu môi: -Nào có. Em gợi nhắc rằng Tae đã ích kỉ thế nào khi cố khiến em yêu Tae. Lời em thở than thương thân trách phận ai oán cuộc đời trớ trêu mình, mà nghe như là ai-đó đã ép em đến đường cùng nông nỗi....
-Thôi nào..... – Fany xuýt xoa caravat của Taeyeon – Một bàn tay vỗ không thành tiếng. Giỏi bắt bẻ em.... – Cô đánh nhẹ ngực Taeyeon – Biết rõ lại còn làm khó, làm sao em lại phải lòng một người nhỏ mọn như Tae vậy?
-Sao Tae biết được? – Taeyeon tròn mắt vô tội – Hỏi em kìa. Trái tim em Tae can gì? Tình cảm của em, Tae không liên quan.
-Tin không? Em tiễn Tae về liền đó. – Fany nghiêm mặt rời khỏi cái ôm.
-Là do em nói Tae nhỏ mọn. – Taeyeon giận dỗi – Tae đâu có.....Tae thương em nhất trên đời mà.
-Thật là..... – Fany nhăn mặt nửa muốn cười nửa lại không. – Lắm trò....
-Tae biết em khổ sở cũng khổ tâm dữ lắm chừng. – Taeyeon kéo Fany vào người mình – Nên yêu em, thương em lắm.
Mỉm cười Fany thì thầm: -Em luôn ngăn bản thân bấu víu vào những ảo tưởng mỹ miều để tránh bị thực tế quật ngã. Nhưng em đã quên khuấy điều đó.Em đã quá yêu Tae, quá thèm bên Tae....Và khi em quá đà cuộc sống quẳng cho em những điều chẳng lành.....
-Chúng ta quen nhau chẳng đặc biệt..... – Khẽ vuốt má Fany mỉm cười Taeyeon bảo – Càng không phải ấn tượng đầu tiênđập một cú choáng váng lên não, rồi yêu đắm đuối quên cả trời cao đất dày. Hai đứa bắt đầu trong suốt.Không tán tỉnh đa nghĩa....
-Không ánh mắt đong đưa......– Fany tiếp.
-Không giường chiếu chóng vánh.....– Taeyeon lại nói, Fany phì cười – Chúng ta chạm mặt rất thường. Đôi lần cùng uống cafe.Ở bên em rất nghiện....dễ chịu cùng cực....mà cũng bức bối vô ngần....
-Vì em xinh đẹp? – Fany khúc khích.
-Em biết mình hơn như thế mà.... – Taeyeon cười tinh nghịch.
-Hơn làm sao? – Fany thích thú.
-Em cuốn hút, em cám dỗ.... – Taeyeon mơ mộng nhíu mày – Biết không, nhìn em hoài thì rất dễ phạm tội mà nhắm mắt không nhìn thì tội càng nặng....vì đã lãng phí một điều quá “nghệ thuật”. Em có nét gợi cảm khó tả, ví em như ngọn hải đăng soi sáng dẫn lối trái tim Tae, cũng không quá chút nào.
Fany phì cười vì cái nhíu mày cùng tuyên ngôn về khái niệm “phạm tội” của Taeyeon, cô nói: -Tae yêu thương những xinh xắn....cả những xấu tính của em....– Siết chặt Taeyeon thêm nữa, Fany áp tai mình sát vào ngực cô ấy, cảm giác cả hai gần nhau thế này, rất thích, rất nghiện.
-Tae biết thế giới này đầy rẫy những người cô độc. Người ta quá khó để tìm thấy nhau.Ngay cái hôm em ướt đẫm dưới mưa nơi trạm xe bus....Tae đã nghĩ thiết tha, giá như mình được ở bên cô ấy....– Mắt Taeyeon mơ màng đong đầy hình ảnh chiều mưa hôm ấy. . . ....................
Chẳng vì một lý do gì, từ xa bóng Yoona thấp thoáng, rồi bóng dáng ấy gần hơn, gần hơn, rồi không nói lấy một câu nào, kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, thật da diết, phả từng hơi thở ấm nóng, gấp gáp bên mang tai cô. Cô choàng tay ôm cô ấy. Cứ như thế không nói gì, Yoona cứ vậy mà ôm cô một lúc. Mãi sau cô ấy bảo.
-Em đây rồi.....đây rồi.....
-Yoong.....em vẫn ở đây.
-Em không hiểu đâu...... – Yoona thì thầm – Từ nay em bình an rồi.
-Em bình an?
Rời cái ôm, chậm rãi Yoona nói: -Chuyện của Taeyeon.....em từ nay không liên quan nữa. Em vẫn là vợ của Thống Đốc Im, người người ngưỡng mộ.
-Nhưng còn Yoong thế nào? Yoong sẽ chịu tội sao? Em không đồng ý.
-Không. Không. – Yoona mỉm cười – Chúng ta không làm sao hết. Mọi chuyện vẫn như lúc chưa bắt đầu. Vẫn sẽ nắm tay nhau đi hết phần đời này.....
-Sẽ cùng nhau đi hết phần đời này.....thật sao? – Mắt Seohyun đỏ, khóe mắt rưng rưng.
-Tất nhiên rồi. – Gọn lỏn Yoona đáp.
Khóc. Seohyun không kìm lại được nữa. Cảm xúc vỡ òa. Những tưởng cô và Yoona đã phải chấm dứt những ngày tháng bên nhau tại đây. Từng ngày trôi qua....cô bỗng thấy qua thật nhanh. Giờ phút hai người cạnh nhau, cô vẫn ngỡ là giấc mơ vì cô sợ chỉ chốc lát thôi, cô sẽ bị bắt giam bất cứ lúc nào. Không ai biết trước điều gì đang chờ đợi cô phía trước. Cô sợ....sợ lắm....khoảnh khắc mình buông tay Yoona....sợ Yoona quên mất nụ cười, tiếng nói của cô....sợ trái tim cô không thể yêu thương Yoona thêm được, khi nó đã bị vùi chôn tận sâu nơi lòng đất lạnh.
Cô sợ.....rồi cô ấy sẽ không có ai chăm sóc, không ai chờ cô ấy trong gian phòng rộng lớn này. Sợ phải bỏ lại mình cô ấy đơn độc trong cuộc sống vốn đã quá khắt nghiệt với cô ấy.Nhớ lại cái đêm cô ấy thất bại....đau đến đứng không vững....rồi bất lực khụy chân xuống, cô ngồi xuống ôm cô ấy vào lòng mà đau đến rớt nước mắt. Chỉ nghĩ như thế, cô đã không nỡ rời xa cô ấy.Cô khóc ngày một nhiều, điều này có ý nghĩa lớn lao với cô lắm. Như được tái sinh vậy....được tiếp tục cuộc sống này cùng Yoona. Người ta dù có bảo Yoona của cô xấu tốt thế nào, cô cũng không màn đến. Người ta sẽ lại bảo cô yêu, yêu đến mù quáng đến quên mất xấu-tốt-thiện-ác, mà họ đâu phải Seo Joo Hyun, đâu biết Yoona thực sự là ai. Họ nói Yoona nhẫn tâm, liệu có lần nào trong đời họ được Yoona ủ ấm trong tay? Họ bảo Yoona lạnh lòng vốn không xứng được yêu thương nhiều, chỉ là lời nông cạn một phía họ làm sao biết cuộc sống của Yoona khắc nghiệt chịu nhiều áp lực từ gia đình ra sao.
Họ làm sao hiểu, Yoona của cô cũng có lúc yếu đuối, có lúc nước mắt thành hàng, cô ấy cần lắm thương yêu hơn ai hết. Yoona cũng chỉ là con người bình thường. Xin đừng làm đau cô ấy, đừng thương tổn cô ấy, đừng nói lời cay nghiệt. Yoona đã quen với những điều khắc khổ của cuộc đời ngoài kia đẩy xô vào người, nên có lúc nào cô ấy bảo mình buồn hay thất vọng khi ai-đó-ngoài-kia chê bai nói lời khó nghe? . Là không được Yoonathân thương ôm vào lòng, thì sao biết cô ấyngọt ngào ấm ápra sao? Là không biết Yoonađã từng hạnh phúc, thì sao biết cô ấy đangkhổ đau? Mấy ai thấy Yoonahiền lànhtrong chiếc áo blousedịu dàng chăm sócngười bệnh, nào ai thấy đượcnụ cười trong trẻo đã-từng? Thì sẽ không biết Yoona của hiện tại đã đổi khác, đã đánh mất điều gì, đã khổ sở chật vật thế nào. . Yoona lạc lối, sao cô không đau? Yoona lạc lòng, cô buồn chứ! Nhưng. Mặc kệ Yoona của cô xấu tốt thế nào. Cô yêu cô ấy. . Yoona ôm thật chặt Seohyun cứ luôn miệng bảo “Đừng khóc...không sao rồi....” ......................
Sau bao nhiêu trở ngại đáng yêu do Jessica gây ra thì con diều ương bướng đã chịu bay lên rồi. Giật giật dây diều giữa một chiều gió lớn. Yuri thấy hạnh phúc tròn đầy, Jessica của cô nhỏ bé đứng cạnh cô ngắm con diều trên cao, cô ấy cười vui đến híp mắt. Cô thấy xúc động lắm. Miệng cô ấy không ngừng reo lên “Oaaaa diều bay trên kia đẹp quá....” “Thế này mình thả đến khi nào nhỉ? Phải kéo nó xuống tiếc lắm đây!!!!” Khi lại kéo kéo tay áo cô chỉ trỏ “Sắp vướng vào cành cây rồi kìa....Yul phải trông chừng chứ!!!” “Bên trái bên trái nào...nhanh lên, khéo nó rớt đó!!!” Đấy Jessica cứ như thế nói là dạy cô ấy thả diều, thực ra toàn cô ấy chỉ đạo nên thế này thế kia, Yuri thì vừa lo chăm diều vừa nghe Jessica léo nhéo bên tai, nhưng lại vui cùng cực.
Ghim ống dây xuống đất, để con diều tự do tự tại trên xa xăm bầu trời, cả hai ngồi dưới cánh đồng mênh mông, tựa lên vai Yuri, Jessica mông lung.
-Hôm nay em rất vui. Diều của chúng ta rất đẹp....
-Miễn em vui. Em vui là quan trọng nhất....
-Em tự hỏi....em có gì tốt lại được nhiều yêu thương thế này....
-Những gì em mang đến cho cuộc đời Yul, như cú đánh thẳng vào lồng ngực, dịu dàng và trong veo, khiến Yul say và gục ngã. Em đáng yêu lắm....
Nụ cười vô thức rộng đến mang tai, Jessica nói: -Em yêu Yul, dù Yul luôn ngốc....
-Yêu em, dù em luôn biếng nhác. – Tựa đầu mình lên đầu Jessica Yuri thì thầm. . . Hỏi thế gian tình là gì? Là.... Yêu chật vật nhưng nồng ấm say mê đến nghiện như Taeyeon và Fany? Hay.... Yêu trong niềm đau giữa lưng chừng nước mắt rơi như Yoona và Seohyun? Hoặc.... Vừa vặn tay trong tay rong ruổi trên những miền xa lạ như Yuri và Jessica? . . . Tình yêu là thứ trời-ơi-đất-hỡi!
|
Chap 50 Thêm một ngày nữa để yêu thương. ................................................................. . >>>>The President 's Lover OST part 9 [Snow Rain - July]<<<< (Plz Replay - Many thanks ^^) . Mưa trắng xóa, người người chạy tìm chổ trú mưa, có người đứng hẳn vào trạm điện thoại công cộng cầu cạnh nương nhờ hơi ấm ít ỏi trong khối không gian nhỏ hẹp, người thì chạy xa tít tắp cố tìm một mái hiên che chắn, có người luồn lách lẩn vào một đám đông đang trú mưa đã chật ních chổ, ai đó lại thở than tay kéo chiếc áo khoát sát vào người cố chạy trong cơn mưa, còi xe inh ỏi cả một khúc đường mưa giăng lối. Lại có người trôi tuột trong cơn mưa không áo, không nón, không găng tay, buốt giá như thế, cố gắng quên đi hơi lạnh vây quanh nhắm mắt chạy đi thật nhanh.Và em, mình em, nhỏ bé đứng dưới trạm xe bus.
Mặc kệ sự huyên náo chộn rộn kẻ lẩn người tránh, hình hài em cứ thế nhòe nước trong làn mưa buồn. Không chiếc xe nào dừng lại cho em nương nhờ. Tự hỏi xe em đâu rồi, cô bé? Sao lại để bản thân em bơ vơ, chông chênh như thế? Điện thoại em có mà, sao không điện cho ai đó đến giúp em? Ngần đó những thắc mắc cũng là bao nhiêu đó sự xót xa tự dưng dấy lên trong lòng. Biết không, lúc đấy chỉ muốn ôm em vào lòng, sưởi ấm cho em, nhường cho em chiếc áo khoát dày cộm này. Hai tay em xoa vào nhau, môi em run lẩy bẩy, làn da dưới lớp áo mỏng đó, tin chắc đang lạnh lắm đúng không? Em thật ngốc sao lại trú mưa ở trạm xe bus vô tình đó chứ, trời mưa tầm tả thế này, nó không dừng lại vì em đâu. Em xem kìa, gió hắt từng cơn, chúng đang cố làm em đứng không vững. Sao em lại khờ khạo bỏ mặc cơn mưa khi áo quần em mỏng manh quá chừng, chỉ chút nước mưa va vào nó đã thấm ướt vào người rồi truyền cái lạnh cho em.
Em ngốc quá. Không thể làm ngơ nổi nữa rồi, gấp gáp thúc giục Nick chạy xe đến cạnh em thật nhanh. Tôi cầm ngay cây dù trong suốt bước xuống xe, tiếng mưa rơi lộp bộp va vào dù đủ để tôi hiểu sự giá lạnh của nó.Mắt em thảng thốt trong chiều mưa, em nhìn tôi chẳng nói nên lời, là do em ngạc nhiên, hay do em lạnh mà giọng em có vẻ khẩn khoản.
-Là Taeyeon sao?
Mặt khổ sở tôi nói: -Sao em lại đứng ngây ngốc một mình ở đây? Lạnh lắm.
Mắt em vẫn trong veo như thế: -Em.....em..... – Tôi để ý biết em đang run rẩy.
-Khoan nào. – Tôi nói rồi cởi nhanh chiếc áo khoát dày cộm trên người ra choàng lên vai em, em thoáng lùi lại vì sự bất ngờ, nhưng chiếc áo đã ngoan ngoãn an vị trên người em rồi. -Còn Taeyeon thì sao? Lạnh lắm.
-Fany này, em nên lo cho bản thân mình kìa. – Tôi cố kìm lại sự xót xa, nói rồi tôi giúp em mặc áo ngay ngắn, tôi cài hết hàng cúc áo cho em nữa. Tôi biết em nhìn tôi, nhưng tôi chỉ biết giờ em cần được làm ấm ngay –TôiKhông cho phép sự giá lạnh nào hà hiếp em.
Em thẩn thờ mấy giây rồi mỉm cười nhìn tôi: -Sao Taeyeon lại có mặt ở đây? Phải đang đi công việc chứ? Em còn nhớ lịch làm việc hôm nay mà.
-Công việc hoãn lại rồi. Tôi nhớ không lầm em có xe của riêng em mà. Sao lại đứng chịu trận xuôi tay? Thậm chí cũng không đón taxi....
-Em có hẹn với một số người để có thêm nhiều phiếu bầu khác. Xe em hôm nay lại đi bảo trì rồi. Em vốn nghĩ sẽ đi xe bus vì đã lâu em không được ngắm cảnh phố phường. Em không ngờ đến đây vừa hay cơn mưa kéo đến.... – Fany trải cái nhìn xa xôi ngoài cơn mưa.
-Vậy là em đứng đã lâu?
-Cũng được một lúc.....em miên man mãi với cơn mưa nên chẳng hay là bao lâu, chỉ biết ngày một lạnh hơn.
-Em khờ lắm, biết không hả? – Tôi trách móc.
Fany chỉ cười không nói. Ánh mắt họ nhìn nhau, tim Fany trật một nhịp, cô tự hỏi bản thân vì sao như thế? Đây không phải lần đầu cô ở riêng với Taeyeon, nhưng mỗi khi cô ấy quan tâm cô, nhỏ nhẹ với cô, cô lại thấy lòng mình chếnh choáng và ấm áp vô cùng. “Sao lại là Taeyeon....những khi em cô đơn, em một mình, Taeyeon lại dịu dàng đến gần em như thế? Em thấy trong em có điều bất ổn rồi....Mãi thế này, em biết phải làm sao?Rồi sẽ có một ngày nào đó, em biết thứ cảm xúc kì-lạ này trong em sẽ lớn dần nhiều đến mức em sẽ sa ngã mất. Tae đã có vợ rồi.....đã có gia đình.”
-Từ mai tôi sẽ cho người đưa em về, hay em muốn đi đâu, cũng sẽ có người đưa đón. Em dứt khoát dẹp luôn cái xe dở chứng đó của mình đi. – Tôi nhíu mày nói có vẻ hờn mác.
Fany bật cười, rồi nói như thì thầm: -Em tự hỏi mình có gì tốt....để được đối xử như thế.
“Là vì....Tae thích em mất rồi, cứ thấy em nhỏ bé thế này.....lòng Tae lại bâng khuâng, lại không yên vì em. Bao lần rồi, Tae không hiểu đó là cảm giác gì.....Là do Tae thích em, phải không Fany?”
-Là vì....em sinh ra là để được chở che, được yêu thương..... -Chỉ vậy thôi sao.... – Em khẽ hỏi, ánh mắt nhìn tôi đâu đó có chút bối rối khó diễn đạt bằng lời. Cô ấy sao thế?
Tôi im bặt, không biết nói sao cho em hiểu lòng mình. Mất một lúc tôi nhỏ nhẹ: -Nhỡ em bệnh....thì tôi biết phải làm sao?
Sau câu nói đó, Taeyeon thoáng thấy Fany cười. Bên ngoài trời vẫn mưa như thác, bên trong trạm xe bus có hai người lặng lẽ trao nhau những yêu thương, những quan tâm,nhiều đến bản thân họ chẳng thể gọi nổi tên. Rồi cả hai cùng xoay người ra ngắm nhìn cơn mưa lạnh lẽo, trong mắt Fany ngoài màn mưa kia, là hình ảnh của Taeyeon bên cạnh.Trong đáy mắt của mình, Taeyeon thấy tay họ gần nhau. Rất gần. . . Đứng nhìn mưa được một lúc Taeyeon đề nghị sẽ đưa tôi về nhà. Trong lòng tôi không giấu nổi sự vui mừng. Tôi không hiểu vì sao bản thân lại vui khi Taeyeon muốn làm điều đó. Chỉ biết có thêm thời gian ở cạnh Taeyeon tim tôi lại rối bời, chẳng muốn bận tâm thêm điều gì nữa xa xôi.
Ngồi vào xe Taeyeon, cũng không khác lần đầu tiên là mấy. Vẫn câu nói ngày nào “Nick, giảm điều hòa lại đi!” Tôi nhìn mãi Taeyeon, và dĩ nhiên Taeyeon không hay biết. Tôi cố ghi nhớ câu nói này vào tim mình. Vì đây là sự quan tâm Taeyeon dành cho tôi, tôi muốn khắc cốt ghi tâm.Và vì tôi cũng hiểu mối duyên của chúng tôi mỏng manh và vô thường lắm.
Thấy tôi thẩn thờ mãi, Taeyeon xoay sang bảo: -Em có làm sao không? Hay bệnh rồi hả? – Vừa nói vừa để tay lên trán tôi, kiểu như kiểm tra thân nhiệt tôi ấy.
-À....em....em.... – Tôi lúng túng gạt nhẹ tay Taeyeon – Em không dễ bệnh vậy đâu.
Taeyeon ngẩng người nhíu mày: -Thôi được rồi. Mà Fany....nói xem em muốn ăn cái gì không? Tôi sẽ đưa em đi ăn cơm tối, em thấy thế nào?
Taeyeon lại khiến tôi ngỡ ngàng vì ý định này, tôi hỏi ngay: -Taeyeon không về nhà dùng cơm sao? Hay không bận gì tối nay? Em có thể tự lo được.
Taeyeon nhoẻn miệng cười hiền như tự nói với chính mình: -Thế ra Fany....không thích đi ăn tối cùng tôi à?
-Ơ..... – Tôi ngẩng người – Em không phải có ý đó. Chỉ là em.....
-Em làm sao? – Taeyeon nhẹ hỏi, thanh âm mỏng manh, từ tốn như trì níu thương yêu, hiền hòa đến nổi như bị tiếng mưa át đi. Cơn mưa ngoài kia dữ dội bão táp ra sao, thì bên trong xe ngồi cạnh tôi Taeyeon lại hiền lành dịu dàng làm sao. Nhìn lâu vào mắt nhau, tôi mỉm cười đáp: -Em không sao....Đúng thật em muốn ăn gì cũng được phải không?
Taeyeon vui vẻ gật đầu, chuyện lúc nãy, cả nét mắt không mấy tươi của Taeyeon. Khiến tôi tưởng tượng lung tung rằng“hai đứa vừa giận hờn nhau vậy”. Kiểu như của mấy người đang yêu nhau, người này đề nghị sẽ dùng cơm chung, thì ngươi kia từ chối vu vơ vặn vẹo hỏi vì sao người kia lại rủ rê mời mọc. Khiến người đưa ra lời mời, phút chốc xụi lơ, khuôn mặt cũng tắt hẳn nụ cười vì hờn dỗi. Người còn lại xót xa dỗ dành xoa má tặng một nụ hôn an ủi bảo mình chỉ đùa thôi. Ôi tôi biết mình lại nghĩ ngợi chẳng ra làm sao, tự tôi suy diễn, tự tôi ảo tưởng. Cứ ở cạnh Taeyeon trí tưởng tượng của tôi luôn bay xa như thế. . . Chắc Fany không hiểu vì sao tôi lại mời cô ấy đi ăn tối đâu nhỉ. Vì chỉ khi chắc rằng cô ấy sẽ no bụng thì tôi mới nhẹ lo. Tôi vẫn biết cô nàng này không hay ăn cơm đúng bữa, lại hay ăn qua loa, và đặc biệt cô ấy là tín đồ của “thức ăn đóng hộp”. Các đồng nghiệp của cô ấy luôn truyền tai nhau như vậy. Ấy vậy mà cô ấy....gần như là từ chối khéo tôi,cứ như bong bóng nhiều màu tôi vui vẻ thổi chưa kịp thành hình, thì cô ấy huơ tay khiến nó vỡ tung tóe rồi bắn bọt xà phòng vào mặt tôi. May sao cô ấy đổi ý lại....chắc đang trêu gì tôi đây này. Em luôn lắm trò như thế. Hừ.
Tôi với em ăn tối rất vui. Em cười nhiều. Ăn cũng nhiều. Tôi thấy mãn nguyện, chỉ cần được bên em giản đơn như thế này, nhìn em nói, nghe em cười, ngắm nhìn khuôn mặt của em. Tôi thấy bao áp lực cho việc tranh cử Tổng Thống vơi đi phần nào. Tôi phát hiện rằng....tôi bắt đầu suy nghĩ về em không ngừng. Trong một buổi tối, không biết bao lần, những ý nghĩ trong tôi luôn gắn liền với từ“Em”.
-Em không nghĩ cơn mưa lại kéo dài lâu thế. – Em nói khi cả hai đang ngồi trên xe về nhà em.
-Em thật là....lại mơ mộng gì nữa. – Tôi buồn cười.
-Kệ em đi. – Em có vẻ giận dỗi nữa rồi.
-Tôi có điều này muốn hỏi em, không biết có tiện không? – Tôi ngập ngừng.
-Taeyeon cứ nói.
-Tôi......em.....em có người yêu rồi chưa???– Tôi tròn mắt nhìn em, nín thở chờ đợi câu trả lời.
Fany cũng tròn mắt ngạc nhiên khi câu hỏi rời khỏi miệng Taeyeon, cô nhíu nhẹ mày, chẳng biết người kia nghĩ gì lại hỏi cô câu này, người ấy có điều gì lo sợ chăng? Nhưng sợ cái gì kia chứ? Nhưng cô cũng trả lời ngay tắp lự vì ánh mắt trông chờ của người đối diện khiến cô không thể chần chừ mãi được. Hình dung người kia như một đứa con nít mắt nhòe nước sắp sửa khóc một trận thật to tiếng, nếu cô còn khư khư cầm cây kẹo trên tay không đưa cho. -Nói ra em sợ bị Taeyeon chê cười......người yêu.....em vẫn chưa có.– Fany mỉm cười.
Tôi vẫn không tin được em, nên hỏi lại một câu ngốc ơi là ngốc: -Em chắc không? Chắc là mình không có.
-Taeyeon hỏi lạ thật. Người yêu của em....có hay không....em không biết chắc thì còn ai biết nữa???
Tôi vội xua tay khi em có vẻ dỗi: -Không phải. Em xinh đẹp, lại giỏi giang, thông minh.....em không có người yêu. Thật khiến tôi phải nghi ngờ. Hay em giấu tôi hả?
-Này!!!! Em nói thật. Em chưa có. – Mặt em nghiêm túc hẳn. Tim tôi vui mừng khôn xiết. “Em chưa có.....em chưa có người yêu. Tae vui quá đây này Fany à....”
-Thôi thôi, tôi tạm tin em đó. – Tôi nhoẻn miệng cười.
Em hừ nhẹ rồi ho húng hắng vài tiếng, chúng tôi ngồi đó, chốc chốc lại nói chuyện trên trời dưới đất. Sáu tháng trời làm việc chung với em, chỉ hôm nay tôi mới thấy trọn vẹn được bên em nhất. Chỉ có tôi và em.
Fany ngồi nhìn ra cửa kính tự hỏi không biết Taeyeon có hiểu những gì cô nói hay không, mắt cô thẩn thờ, mông lung “Em chưa có người yêu là vì em không thể yêu được nữa rồi.Người ngồi cạnh em đây, đã mang đến vô vàn những thách thức cho trái tim nhỏ bé của em. Em không dám nghĩ hay tin vào một ngày nào đó, em lại phải thừa nhận mình có lẽ đãphải lòng một người không nên, và bắt đầu thấythích thích một người đã có vợ. Và ngoài người đó ra, em cảm giác mình không tài nào có tình cảm với ai khác được.Cái người em thấy thích thích kia, lại còn hỏi em đã có người yêu hay chưa??? Ôi em phải trả lời làm sao??? Aaa lại thử thách em!!!”
Yêu một người không nên. Thích một người không thể. Vậy câu nói “Người yêu....em chưa có.” Phải nên hiểu thế nào? Là thích cũng bằng không? Là yêu cũng bằng thừa? Là tình như có như không? Ôi, rắc rối như thế này người đó không hiểu đâu. Chỉ biết Taeyeon giấu nhẹm Fany, mà cười toe toét vì cô nàng bảo “Người yêu.....em chưa có.”
Đêm cũng gần tàn nhà Fany cũng đã đến. Nuối tiếc thì Taeyeon cũng phải dứt lòng để Fany vào nhà cô ấy. Nhanh nhẹn, cô đi ra trước để mở cửa cho cô thư kí của mình. Đóng cửa xe, Taeyeon vô thức đi cùng Fany băng sang bên đường, rồi cả hai đứng trước nhà Fany nửa muốn vào nửa lại không, cứ bẽn lẽn như không muốn chia tay tuy biết vẫn phải xoay mặt quay lưng tạm biệt.Họ. Chần chừ lòng níu lòng như thế.
-Em đến nhà rồi. -Tôi biết chứ.
-Taeyeon có điều gì muốn nói không?
-Tôi....tôi....không....
-Thế.....em lên nhà nhé. Taeyeon cũng nên về. – Fany thì thầm cúi mặt che giấu cảm xúc của mình để người đối diện nghe không ra sự thất vọng.
Thấy Taeyeon không phản ứng, mắt nhìn cô không nói. Fany nhẹ nhàng xoay người thì Taeyeon chợt nói vội: -Khoan đã.....Fany.....khoan đã.
-Còn chuyện gì nữa sao? – Fany hỏi khẽ, vẫn không tin được là Taeyeon đã gọi mình lại. Lúc xoay người đi, cô đã thầm mong như thế, nhiều lắm.
-À....tôi.... – Taeyeon vẫn thấy khó khăn khi giải bày lòng mình, cô luyến tiếc Fany, nhưng không thể nói như thế được, cô dịu dàng – Em sao vội vậy? Nán lại một chút, được không?
Vẫn giữ vẻ bình thường nhất của mình, Fany đáp: -Em không vội mà....
Hai người đứng đó mắt nhìn mắt, họ không biết phải nói gì. Nhưng riêng bản thân mỗi người đều biết có điều khó xử, có sự trăn trở, và cả lưỡng lự. Môi khẽ mấp mái, Taeyeon tiến lại gần Fany, tay chần chừ định nắm tay cô ấy, tay Fany thì buông thỏng, tuy vẫn nhìn Taeyeon nhưng trong tầm mắt mình, cô ý thức được phần nào những gì sắp xảy ra. Cô muốn thu tay vào người, nhưng sao cứ đứng chôn chân bất động“Đằng sau cái nắm tay....sẽ là gì?– Fany tự hỏi.”
“Nên hay không.....mình muốn kéo cô ấy vào lòng quá....Nhưng tiếp sau đó....sẽ là thế nào đây? Phải nói sao với Fany? Rằng Tae thích em....muốn em ở cạnh Tae? Muốn em làm bạn gái của Tae?”. Nghĩ đến lời tỏ tình vụng dại của mình Taeyeon thấy tim đập liên hồi, cô hồi hộp với suy nghĩ này, có quá nhiều điều khiến cô bận tâm, cô sợ Fany sẽ từ chối, sợ đây chỉ là tình cảm nhất thời của mình, sợ rằng cô chỉ đang say nắng. Taeyeon sợ phải tổn thương Fany.....
Đưa tay ngược lại vào túi quần của mình, Taeyeon thì thầm khi đã đứng thật gần Fany: -Em....em ngủ ngon nhé.
Sự thất vọng hiện lên trong đôi mắt cười, nhưng Fany cũng không bận tâm vì điều này, vì câu hỏi “Đằng sau cái nắm tay....sẽ là gì?” luôn ám ảnh cô. Mỉm cười Fany nói: -Em biết rồi, Taeyeon cũng ngủ ngon nhé.
Taeyeon gật nhẹ: -Em lên nhà đi. Kẻo lạnh.
Vậy là Fany cũng rời đi. Đèn nhà bừng sáng, Taeyeon lạnh lẽo đứng nhìn vào khe sáng đang bao bọc người con gái bên trong. Taeyeon đứng một mình dưới nhà nhẹ cười với ý nghĩ chẳng-ra-làm-sao của mình. “Tae vừa sực nhớ ra là chiếc áo khoát của mình vẫn còn trên người em nhưng Tae không nhắc em trả lại.Tae muốn em nghĩ đến Tae, nhớ về Tae, cảm nhận được mùi nước hoa của Tae nữa. Mọi thứ sẽ thay Tae ở cạnh em đêm nay. Biết không, Tae lưu luyến em lắm....quyến luyến nhiều lắm....” . . -Lúc đó sao không nắm tay em? – Fany hỏi.
-Tae sợ..... – Taeyeon cười buồn.
-Tae sợ gì?
-Trời lạnh, tay Tae gần tay em.....Tae muốn nắm tay em nhưng sợ sẽ lại muốn ôm em ngay sau đó.Sợ em sẽ ghét Tae, sẽ tránh xa Tae vì đã làm điều không nên làm.
Fany mỉm cười đan tay mình vào tay Taeyeon: -Em cũng không tưởng tượng được.....nếu lúc đó mình tay trong tay. Em nên làm gì tiếp sau đó....Tae đã có gia đình, em luôn nhắc nhở bản thân mình như thế, khi tim em có biểu hiện chẳng lành.
-Em hỏi rằng em có gì tốt để được đối xử như thế.....câu trả lời thật sự là vì Tae thích em mất rồi. Lúc xe dừng lại tại trạm xe bus, Tae chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng lao đến ôm em vào lòng nhưng chỉ dằn lòng đến khoát áo cho em thôi.
-Em tự hỏi....một người đã có vợ....có phải luôn quan tâm đến những cô gái xung quanh họ nhiều như thế không? – Fany phì cười –Vì điều đó sẽ khiến những đứa con gái như em đứng không vững. Em cũng tự hỏi....với cô thư kí nào Tae cũng đối tốt như vậy? Có phải riêng mình em thôi? Hay em chỉ là một trong số.....
Taeyeon chặn câu nói của Fany bằng một nụ hôn nồng ấm nhất. Ôm nhẹ eo của Fany, cô đẩy nụ hôn thêm sâu “Mình em thôi....mình em...”, sự khắc khoải, sự yêu thương được Fany cảm nhận hết trong nụ hôn bất ngờ và ngọt ngào này. Trong không gian chếnh choáng, từ từ ngã lưng xuống ghế nệm cùng Taeyeon bên trên mình, nụ hôn mải miết xuống sâu lớp áo, nhắm mắt Fany ngập trong những yêu thương say đắm hơn, da diết hơn. Cảm nhận áo mình dần tuột khỏi cơ thể, Fany mỉm cười khúc khích xoa dịu Taeyeon, rồi kéo cô ấy lên ngang mặt mình cho một cái hôn thật sâu, thật yêu. Đêm nay sẽ lại là một khoảng thời gian ngất ngây cùng người cô yêu.
Với nụ cười quyến rũ nhất của mình, Fany khiến Taeyeon chao đảo, áp mặt mình lên làn da trắng, mịn màng, và thơm phức mùi sữa tắm nào đó của Fany, Taeyeon hôn không ngừng. Từng cái hôn ướt át thấm đẫm trên cơ thể, Fany hoàn toàn bị mê hoặc, những tiếng rên nhỏ không ngừng bật môi rời miệng cô. Taeyeon cười khúc khích, ngẩng mặt hôn vào môi Fany một cái “chóc”. Đẩy nhẹ mặt Taeyeon xuống phần áo ngực gần như đang thít chặt vào cơ thể của mình, ngay khi Taeyeon nhấn môi mình vào đó, chiếc áo ngực bung ra nhẹ hẫng cô chết lịm vì khoái cảm nồng nàn.....Mặc cho ngày mai có ra sao. Chỉ muốn có thêm một ngày để yêu thương mà thôi.
|