Người Tình Của Tổng Thống (Version Taeny Yulsic YoonHyun)
|
|
Chap 41 As long as you love me.... We could be starving, we could be homelesss, we could be broken. As long as you love me.... I will be your platinum, I will be your silver, I will be your gold. .......A.L.A.Y.L.M...............................................................................................
Giữa gian phòng rộng lớn, không khí yên ắng, ba người đứng đó, mỗi người một ánh nhìn vào người đối diện. Fany nhìn Yoona vạn phần phẫn uất vì trong tâm tưởng của cô, việc Seohyun làm hòng che chở cho Yoona, nên cô nghĩ mình sẽ chẳng còn chút thiết tha nào nữa. Mặc khác, Yoona hoàn toàn chưng hững, ngơ ngác rồi dần dần trở nên giận dữ nhìn xoáy vào mắt Fany. Seohyun thì lo lắng xen lẫn hoảng sợ khi thấy cảnh tượng vừa rồi. Cô bối rối vô cùng khi mà unnie cô làm như thế. Yoona chưa bị một ai đánh như thế, chưa một người nào dám. Họ.Tam giác đang rực cháy thứ cảm xúc có thể thêu cháy đối phương ra tro.
Không kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Yoona đã lãnh trọng cái tát tay từ Fany. Cảm nhận Yoona sắp không chịu đựng được nữa mà sẽ làm ầm lên. Nên Seohyun nhanh chóng đến bên cạnh, tay cô xoa nhẹ một bên má của Yoona, cố làm dịu tâm trạng cô ấy lại. Rồi tức khắc cô quay lại nhìn Fany, nét mặt thể hiện sự không hài lòng dù lời nói vẫn phải phép.
-Unnie.......Tại sao unnie lại hành xử như thế? Sao lại có thể đánh em rể của mình như vậy?
Fany trả lời mắt vẫn không rời khuôn mặt Yoona: -So với những gì Yoona đã làm, tát tay đó đáng gì?
Yoona thở hắt ra sau khi nghe Fany hoàn tất câu nói, cô lạnh lùng cất tiếng: -Không vô lý à? Tiffany, chị nên nhớ là mình đang đứng ở đâu. Đây là chổ của tôi, do tôi làm chủ. Cái hành động của chị vừa rồi thật là sất láo, chẳng xem ai ra gì. – Cô ngừng lại vài giây rồi nói tiếp – Nếu hôm nay chị không nói được cái lí do nào nghe cho vừa tai, thì quên cái ý nghĩ rời khỏi căn phòng này, dù nửa bước.
-Yoona à...... – Seohyun nắm lấy tay Yoona khi thấy mọi chuyện sắp không thể cứu vãn nữa rồi. Cô không muốn mình lại phải đứng nhìn hai người mà cô yêu thương sẽ to tiếng, nặng lời với đối phương.
-Em im đi. – Yoona giật tay ra khỏi cái nắm của Seohyun vẫn lạnh lùng mắt không rời Fany.
-Em định làm gì? – Fany vẫn giữ nét bình tĩnh không chút sợ sệt. Với cái lý do Yoona dùng em cô làm lá chắn thì đã không còn gì để đắn đo với cô ấy nữa – Chị chút nữa quên, em thì có chuyện gì không dám làm. Nhưng tốt nhất là nếu chuyện do em bày ra, thì nên do em thu dọn và đứng ra lãnh trách nhiệm. Đừng chơi trò ném đá dấu tay, lợi dụng người thân bên cạnh để thoát tội. -Chị đang nói lung tung chuyện gì vậy? – Yoona nhíu mày khó hiểu – Chị đang làm tôi mất hết kiên nhẫn với cái kiểu nói vòng vo của chị đó.
-Chuyện bản thân em làm, tự em nên hiểu lấy. – Fany nói mắt không nhìn Yoona.
-Khá khen. – Yoona nhoẻn miệng cười – Chuyện mình làm nên tự bản thân ý thức lấy. Unnie à......phải chăng chị cũng nên như thế, trước khi dạy dỗ đứa em rể khổ sở này?
Lúc này đến lượt Fany nhíu mày nhìn Yoona: -Em ăn nói lung tung.
Yoona bật cười thành tiếng với vẻ kiêu ngạo nhất cô chậm rãi đáp: -Unnie chỉ nên biết là, những chuyện chị làm, không phải cứ giấu suốt đời là được đâu. Thêm nữa......chưa ai đánh Im Yoona, mà không phải trả giá cả. Yoona này có thể không tính toán với ai, nhưng với chị thì phải tính đâu ra đó rõ ràng. – Cô lắc nhẹ đầu – Nợ nần của chúng ta sâu không thấy đáy....
Fany thoáng chút bối rối với lời nói lơ đãng của đứa em rể quý hóa này. Toàn những lời đầy hàm ý, nó khiến cô phải dừng lại vài phút suy nghĩ cân nhắc xem Yoona thật ra đang suy tính chuyện gì “Chuyện mình lo sợ nhất....cũng không ngoài chuyện với Taeyeon....”
-Em nên lo tốt cho bản thân em. Unnie chỉ lo rằng......em không còn nhiều thời gian để hoàn thành thêm kế hoạch nào đâu...... – Vẫn bỉnh thản cô nói.
Cả hai người không ai chịu nhẫn nhịn ai. Mối quan hệ giữa họ khi bắt đầu không xấu nhưng dần dần trở nên ngày một tệ. Vì chẳng ai chịu nhún nhường, không ai chịu lùi bước. Mỗi người kiên tâm với con đường mình chọn. Nếu trước giờ họ duy trì mối quan hệ ở con số 0, thì giờ đây quan hệ này đã tụt xuống mức âm.
-Unnie chị về được rồi, chuyện em đã kiên quyết chị cũng không phải thuyết phục thêm. Unnie càng như thế này, chị em mình càng khó mà gặp mặt nữa...... – Seohyun nhíu mày ra sức khuyên nhủ.
-Unnie sẽ về. Nhưng liệu chồng em có cho phép không....... – Fany hướng cái nhìn thách thức về Yoona.
-Đi nhanh đi. Khuất mắt tôi. – Yoona dứt khoát mắt nhìn về hướng khác. Nếu cứ nhìn Fany mãi, Yoona sợ mình không thể ngăn bản thân mà đôi co không đâu với cô ấy mãi. Hơn hết, cô chán ghét khi phải đối mặt với bà chị ương bướng này.
Sau khi Fany rời đi, Seohyun rót một tách trà nóng đặt lên bàn, nhỏ nhẹ cô quan tâm: -Yoong không sao chứ? Đau lắm không? – Khẽ đưa tay cô chạm lên má cô ấy.
Yoona lặng yên để tay Seohyun chạm vào mặt mình, được một lúc cô xoay mặt nhìn cô ấy: -Không sao. – Có một chút trong cô cảm thấy được xoa dịu, được an ủi.
-Unnie chỉ là có chút nóng vội nên không kiểm soát được bản thân. Em thay unnie xin lỗi Yoong.......Đừng để tâm chuyện vừa nãy nữa, có được không? – Seohyun nhẹ nhàng nói.
Yoona nhắm nhẹ đôi mắt không nói gì. Mất vài phút sau cô mở mắt, nhìn xoáy vào người con gái dịu dàng trước mặt mình, chậm rãi nói từng tiếng: -Thật ra có chuyện gì? Nếu em không kể thật hết......thì cái tát này Yoong dù muốn vì em, cũng khó lòng bỏ qua, mà xem như chưa từng xảy ra.
Seohyun cảm thấy tâm mình xáo động khi Yoona hỏi đến nguyên nhân. Sâu trong đáy mắt cô là hàng ngàn nỗi bấn an, rối ren, không thể không nói, nhưng dẫu muốn cũng không cách nào bật miệng thành lời.
Quan sát biểu cảm Seohyun một lúc, Yoona nhận ra đâu đó có điều không ổn. “Tiffany không thể vô duyên vô cớ lại gây hấn với mình......chuyện có thể làm chị ta hành xử thiếu kiểm soát chỉ có thể liên quan đến Seohyun, đứa em gái chị ta nhất mực yêu thương. Nhất quyết phải làm rõ chuyện này.”
-Hyunie à...... – Seohyun ngẩng mặt lên khi nghe Yoona gọi tên mình – Một là em tự nói hết với Yoong. Hai là Yoong sẽ gọi người vào hỏi xem rốt cuộc hai người đã nói gì. Em là muốn tự nguyện thành thật nói.......hay để Yoong phải làm đến mức như thế?
-Thật ra......... – Seohyun ngập ngừng – Em......
-THẬT RA LÀ CHUYỆN GÌ, SEO JOO HYUN?– Yoona dùng tay đập mạnh lên bàn, mạnh đến khiến nước trong tách trà văng lên, nước trà ấm nóng thấm cả lên tay áo Yoona. Cô đứng phắt dậy, nắm lấy tay Seohyun thật chặt – Cái tát tay này em nghĩ là vì ai mà Yoong phải nhẫn nhịn, để người đánh mình mặc nhiên an toàn ra về. Là vì ai mà Yoong phải nhẹ nhàng, dịu giọng hỏi em từ nãy đến giờ? Tại sao em cứ phải ép Yoong lớn tiếng với em? – Cô ngừng lại rồi nói tiếp – Nếu em không nói......thì suốt đời cũng đừng nói điều gì hết. – Yoona nói rồi buông tay Seohyun ra, đi vòng qua bàn, cô muốn rời khỏi căn phòng này.
Chợt một lực níu tay cô lại: -Người đứng sau chuyện ám sát...... – Seohyun yết ớt nói cũng vừa khi nước mắt cô rơi xuống tay Yoona. >>> The President 's Lover OST part 7 [As Long As You Love Me - Caroline Pennell cover JB] --- Plz Replay!!! Chưng hững sau khi nghe lời thú nhận yếu ớt của Seohyun, thì bao nhiêu câu chữ của Fany dội vào tâm trí củaYoona “Nhưng tốt nhất là nếu chuyện do em bày ra, thì nên do em thu dọn và đứng ra lãnh trách nhiệm. Đừng chơi trò ném đá dấu tay, lợi dụng người thân bên cạnh để thoát tội.”
Seohyun nói trong nước mắt, cô vòng tay ôm lấy lưng Yoona, lưng người cô nguyện dù có xảy ra chuyện gì cũng không bỏ rơi cô ấy lại một mình: -Unnie đến hỏi em vì sao em lại là chủ mưu, ám sát Taeyeon. – Áp mặt vào lưng Yoona, cô để nước mắt mình thấm hết lên đó, như bao nhiêu tủi hờn, uất ức cô muốn được chia sẽ cùng Yoona – Unnie hỏi mãi.......nhưng em cũng chẳng nói lấy nửa lời. Em không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Em bảo unnie đừng quan tâm chuyện này. Vì vốn dĩ đứng giữa hai người, em luôn không muốn tổn thương ai.
Đứng lặng người nghe hết những lời Seohyun nói, Yoona thấy lòng mình xót xa vô cùng, cô nắm chặt lấy tay cô ấy đang đặt trên eo mình. Cô nở một nụ cười chua chát: -Em đang làm một chuyện xuẩn ngốc nhất từ trước đến giờ......Em có biết không?
Seohyun bật cười: -Em biết......Nhưng phải làm sao? Bảo em nhìn người em yêu đang gặp nguy hiểm, em chỉ đứng nhìn thôi sao?! Em không làm gì được, không thể chối bỏ unnie để toàn tâm đứng chung chiến tuyến với Yoong, em không có ai thân để tạo quan hệ giúp Yoona trong sự nghiệp. Em lại làm Yoong......mất đi sự an toàn, gữi gắm tình cảm nơi em.Đây có lẽ là việc duy nhất em có thể giúp Yoong.
-Em làm sao lại biết chuyện....... – Yoona nhíu mày nói nhẹ bẫng.
-Đó là đêm mà em không ngủ được, em choàng tỉnh lúc nửa khuya, và bên cạnh em không có Yoong. – Seohyun chậm rãi đáp – Em khát nước nên đi rót một ly nước uống, rồi nhân tiện đi tìm xem Yoong có làm sao không. Thình lình em thấy đèn phòng sách còn mở, em vốn đã an tâm là Yoong đang bận giải quyết công việc nên định sẽ về phòng nhưng rồi tiếng của Yoong bật lên, em không cố ý nghe lén nhưng có vẻ Yoong tức giận nên nói lớn tiếng hơn bình thường và đêm thì yên tĩnh nên.......tất cả em đã nghe không sót, em đã che miệng mình để ngăn lại tiếng thét, khi biết được Yoong cho người ám sát Taeyeon.
-(Mình thật sơ ý.....) Rồi làm sao......em lại trở thành người chỉ định? Và Tiffany lại.....?
-Em đã nhân lúc Yoong đi vắng, lén vào phòng tìm xem có cách nào liên lạc được cho tên cận vệ được Yoong sai đi thuê sát thủ không. Em đã vô vọng khi không tìm thấy gì nhưng rồi.....em nghĩ đến thứ quan trọng vậy, Yoong hẳn sẽ cất giữ cẩn thận, nên......
-Nên......em theo dõi Yoong?!
-Chỉ còn mỗi cách đó......ai biểu chồng em lại là người rất cẩn thận làm chi. – Seohyun cười khổ – Em đã dùng điện thoại đó gọi anh ta và ra lệnh nếu lỡ có một ngày bị tóm.....thì hãy khai tên em. Là Seo Joo Hyun, không dính líu, can dự gì đến Im Yoona....... – Seohyun nhanh nói thêm trước khi Yoona lại hỏi – Gia đình của anh ta.....sẽ khiến anh ta nghe theo em.
Nước mắt đã vô thức chảy dài trên khuôn mặt Yoona. Dù không một nét biểu cảm, nhưng chính bản thân cô, cô cảm nhận một nỗi đau âm ỉ đang lớn dần trong cô. Nỗi đau ấy thít chặt lấy da thịt cô, trái tim cô, khiến cô đau đến phát khóc. Nước mắt cô rơi đáp mình lên đôi tay gầy của Seohyun. Ngẩng mặt lên, Yoona nghẹn ngào. -Đáng không.......? Đáng không em?
-Là vì em yêu Yoong. Chỉ đơn giản vậy thôi..... – Seohyun siết lấy Yoona – Em đã sai người lùng anh ta nhưng tiếc là đã trễ một bước.
-KHÔNG ĐÁNG.– Yoona quay người lại, khuôn mặt cô nhòe nước, khổ sở nhìn Seohyun cô lắc đầu nguầy nguậy – Không đáng đâu Hyunie.......Tôi danh mưu sát Tổng Thống......sẽ tử hình, là tử hình đó. Em điên rồi.
Ôm lấy khuôn mặt Yoona trong tay mình, cô gạt đi dòng nước mắt đang buông mình: -Giờ phút này......nhìn vào đôi mắt này. Em thấy hình bóng của em.......em đã tự hỏi bắt đầu từ bao giờ Yoong không còn dịu dàng, yêu thương nhìn em.....như lúc mình yêu nhau. Em thấy mình vô dụng, vì không thể làm người Yoong tin tưởng nhất. – Cô tựa trán mình vào trán Yoona –Miễn là Yoong có yêu em. Miễn là Yoong yêu em. Tất cả đều xứng đáng. Kết quả có ra sao em cũng không hối không tiếc.
Seohyun càng nói Yoona nước mắt rơi càng nhiều, không biết làm sao cho bớt đau thương, cô nắm chặt lấy hai tay của Seohyun, nắm thật chặt, cô càng dùng lực, càng thể hiện nỗi đau trong cô càng lớn. Cô cảm tưởng trái tim cô quặn thắt đến không thở được. Yoona làm Seohyun đau, cô ấy cảm nhận được giờ Yoona cũng đang rất đau. Seohyun hiểu hết......cô khóc vì cả nỗi đau do Yoona truyền qua và cả nỗi đau của riêng cô.
-Yoong đã nghĩ em không yêu Yoong nhiều như em nói.......Yoong nghĩ em đã thay lòng. Khi ngày qua ngày mình Yoong vật lộn với tất cả mọi thứ. Yoong tự hỏi em ở đâu? Dù là Yoong làm đúng hay sai, em cũng phải ở cạnh Yoong. Nếu Yoong đi sai đường, em sẽ la mắng Yoong. Nếu Yoong thành công em sẽ đứng cạnh chúc mừng.......Nhưng mãi chẳng thấy em đâu...... – Yoona hít thở thật sâu cố lấy lại bình tĩnh – Chính trị là tất cả của Yoong, chính Tiffany và Kim Taeyeon đã phá tan tất cả, Yoong không thể tha thứ cho họ.
-Yoong à.......nhưng ám sát Taeyeon, Yoong sẽ phải trả giá. Em không thể mất Yoong được. – Cô ôm chầm lấy Yoona – Nếu thời gian quay lại, em sẽ bỏ mặc tất cả, dù là đúng là sai, em cũng bên cạnh Yoong, quyết không rời xa.
Nước mắt Yoona nương mình lên vai Seohyun khiến cô ấy vạn phần xót xa. Yoona đứng đó hai tay buông thỏng, bất lực gục mặt lên vai Seohyun. Chẳng có mấy khi thấy được Yoona sống thật với cảm xúc của cô với Seohyun như bây giờ. Nhưng sao phải là đối diện với sinh tử, với mất mát thì Yoona mới buông tha bản thân cô, trái tim cô. Sao phải là ly sầu biệt hận?
-Giá mà em biết từ trước em đã ngăn Yoong......
Yoona thẩn thờ buông lơi: -Muộn rồi.....Muộn rồi. Nếu thời gian có quay ngược trở lại.....Yoong vẫn sẽ làm như vậy. Chỉ có một chuyện khác, là Yoong không để em tự ý hủy diệt bản thân mình như vậy. Cô rời khỏi cái ôm, lay người Yoona: -Quyền lực......quan trọng hơn tất cả sao?! – Seohyun khổ sở hỏi, nhìn vào đôi mắt thẩn thờ của Yoona cô chỉ mong sao cô ấy phủ nhận.
-Rất quan trọng. – Yoona bâng quơ đáp rời khỏi vòng tay Seohyun, cô quay mặt về hướng khác.
-Tại sao? – Nhìn tấm lưng gầy vì những mệt mỏi tham vọng của Yoona, Seohyun thấy lòng mình tựa hồ có ngàn mũi tên xuyên sâu – Là vì cái gì khiến Yoong thay đổi? Kể từ khi Yoong tham gia chính trị, khi chức vị ngày càng cao, rồi thì dùng tất cả thủ đoạn để giành phiếu bầu. Tại sao lại phải nhọc tâm phí sức như thế? Để khi thất bại Yoong càng tham vọng hơn......
Sau câu nói của Seohyun là hình ảnh chia tay Jessica hiện dần lên tâm trí Yoona. Cô bấu chặt hai tay thành nấm đấm. Tim cô đập nhanh từng hồi, môi cô mấp máy, mắt cô nhìn sắc một điểm, cả người cô bất động. Đã từ lâu lắm rồi, lâu thật lâu, cái sự ra đi của Jessica khoét sâu trong tim cô ấy một lỗ hỏng không gì bù đắp được. Đó là tình yêu đầu tiên, là tình yêu không toan tính, không so đo, chỉ có hai trái tim trong trẻo yêu nhau, ngày qua ngày, cùng nhau học, cùng nhau về, cùng nhau dung cơm nơi canteen đông đúc, ồn ã tiếng nói cười. Thậm chí đến nơi cả hai người từng ngồi, cô vẫn nhớ như in. Những ngày mưa, cô đón Jessica cùng về. Cả hai đã vui vẻ hạnh phúc đi cạnh nhau thế nào. Những câu nói yêu thương dành cho nhau. Tình yêu đó là những gì đẹp nhất cô có với Jessica.Luyến tiếc của một thời, làm sao nói buông là buông cho đặng?Nếu nó đã là tất cả với cô, thì cô cần làm điều gì đó để bù đắp lại khoảng trống đó.
“Em không hiểu đâu Hyunie......ngày Yoong mất đi Jessica, mất đi tình yêu của cô ấy, mất đi tương lai của hai đứa. Yoong đã quên luôn mình là ai, tồn tại, phấn đấu là vì cái gì? Yoong ngớ người khi mà nhận ra là vì chính trị Yoong cam tâm đứng nhìn Jessica rời đi. Lúc đó Yoong chỉ còn biết quyết tâm tham gia chính trường, và làm cho sự nghiệp của mình ngày càng rực rỡ, chẳng cần màng đến cách thức, chỉ cần thành công, chỉ cần rực rỡ để......xứng đáng với sự mất mát trong lòng. Nhưng ngày qua ngày, Yoong càng thấy lạc lõng với thành công đó, nhưng Yoong không hiểu vì sao, cũng thể quay đầu lại nữa.”
Yoona nhẹ quay người lại nhìn vào đôi mắt lấp lánh nước mắt của Seohyun, cô tiến lại khẽ nắm lấy tay cô ấy, thì thầm: -Chỉ cần từ nay về sau, em ở cạnh Yoong, làm chỗ dựa cho Yoong. Là đủ rồi. – Yoona ngừng một lúc rồi tiếp –Em là gia đình của Yoong.
Nhìn bàn tay mình nằm gọn lỏn trong tay Yoona, rồi cô hướng mắt mình nhìn vào mắt cô ấy. Hơi thở cô ngập ngừng khi nghe những gì Yoona nói. “Sao lời nói quá đỗi chân thành, nồng ấm.....Sao đôi mắt này nhìn em dịu dàng như vậy......Cả cái nắm tay này, cũng tràn trề hơi ấm tình thương. Sao những cảm giác này quá mới lạ với em?”
-Phải chăng....... – Seohyun ngập ngừng nhìn Yoona – Chỉ cần có như thế, chỉ cần em ở cạnh, quan tâm, yêu thương. Chỉ cần em là chổ dựa cho Yoong.....thì những cảm giác yêu thương này Yoong lại sẽ dành cho em?!
Yoona nhẹ cười, nước mắt cô khẽ rời mi, chạm tay Seohyun. Thình lình cô thấy mình yêu Seohyun quá, thương cô ấy quá, thấy cô ấy nhỏ bé và cần được che chở biết bao: -Hãy ngoan ở cạnh Yoong....... – Cô áp trán mình vào trán cô ấy, hơi thở cả hai quyện chặt vào nhau – Mọi chuyện hãy cứ nghe lời Yoong thôi. Em là vợ Yoong, thì suốt đời cũng như vậy. Yoong không bao giờ lạnh nhạt với em mãi được. Hãy để Yoong biết khi mình về nhà, luôn có người đợi Yoong dùng cơm cùng. Hãy để Yoong vững tin, là dù mình có làm chuyện gì, thì luôn có một người không bao giờ phản bội Yoong........ – Một tay cô dịu dàng xoa khuôn mặt Seohyun – Em hãy thật sự là gia đình của Yoong, được không?
Seohyun siết chặt tay Yoona trên khuôn mặt mình, cô suy nghĩ thật kĩ từng lời Yoona nói. “Nếu cuộc đời này mình xác định là vợ Yoona, sẽ đi đến cuối con đường cùng Yoona, những chuyện như thế này, những mong muốn của Yoong......em sẽ cam tâm thực hiện.”
-Em nguyện sẽ nghe theo. – Seohyun mắt nhìn mắt Yoona – Yoong yêu em, đúng không?
-Yoong yêu em.– Yoona ôm Seohyun, lời nói chân thành, gãy gọn.
Seohyun nhắm mắt tựa vào người Yoona, mỉm cười trong nước mắt, kể từ sau giờ phút này cô biết mình nếu muốn có được tình yêu ngày nào của Yoona, cô phải nghe theo cô ấy. Cô bây giờ chỉ cần yêu Yoona hết lòng và ngoan ngoãn ở trong sự chở che của cô ấy mà thôi. Chỉ vậy thôi.
-Miễn là Yoong yêu em. Em không cần gì nữa. – Cô dụi sâu vào lòng Yoona thủ thỉ – Nhưng có lẽ phải hẹn kiếp sau, chúng ta lại làm vợ chồng, em mới có thể thực hiện hết những mong muốn của Yoong rồi......
Yoona luồn tay vào tóc Seohyun, cô nhẹ cười: -Em như một món báu vật vậy......Em nghĩ Yoong để mặc em sống chết không đối hoài?
Seohyun tròn xoe mắt ngẩng lên nhìn Yoona đau đáu: -Còn có thể làm gì sao? Không phải em thì sẽ là Yoong......phải có người nhận tội. Em-....
-Suỵt.......– Yoona lắc nhẹ đầu, dùng ngón tay đặt nhẹ lên môi Seohyun –Yoong sẽ cứu em.
I ‘ll be your soilder. Fighting every second of a day for your dream. So don’t stress and don’t cry. We don’t need no wings to fly. Just take my hands. . Miễn là yêu, thì ai chở che ai, ai vì ai hy sinh, ai chiến đấu cho ai. Có là vấn đề gì lớn lao? Thậm chí. Chẳng cần biết trời đất này rộng lớn xiết bao. Chẳng cần đôi cánh để bay lượn dù chân mòn gót mỏi. Cuộc đời này em biết còn lắm những nhiêu khê. Nên thôi. Chỉ cần tay nắm tay. Mình tựa nương vào nhau.
Đủ rồi.
|
Chap 42 Gõ đầu em yêu. ..............................
Nhíu mày, mở mắt khó khăn, Taeyeon cố gắng xem công văn đang chất bừa trên bàn. Một tay để trên trang giấy, một tay xoa trán, híp mắt đọc chữ. Cả ngày hôm nay cô không ngủ hay đặt lưng xuống giường được lâu. Sáng thì đã đến Nhà Xanh từ sớm. Hễ nhìn vào đống chữ dài lê thê, mắt cô cứ ríu lại, nhắm nghiền.
*Reng Reng Reng* Taeyeon thở dài nhấc máy: ---Tôi nghe.
---Là Yuri. Cậu còn ở phòng à?
---Chứ không ai nhấc máy. Cậu gặp ma rồi đấy Yuri Kwon. – Taeyeon nhíu mày xoa trán.
---Thôi nào. – Yuri cười xòa – Mình đến gặp cậu một chút nhé.
Vươn tay xem đồng hồ tích tắc, Taeyeon ngao ngán lắc đầu: ---Chuyện chi quan trọng?! Nhanh nhé.
---Sẽ cố gắng. Nghe giọng cậu không có tí sức sống gì cả – Yuri bĩu môi.
---Gặp rồi sẽ rõ. Vậy nhé.
---Tuân lệnh. Tạm biệt.
*Cạch* *tút tút túttttttt* Sau khi ngắt máy, đươc tầm mười phút sau, tiếng gõ cửa đã vang lên. *Cốc cốc*
Taeyeon ngẩng mặt lên nhìn ra cửa và bảo: -À, Yuri? Vào đi.
Taeyeon đóng nắp bút lại, đặt lên bàn. Nhìn Yuri cô cười nhạt, gấp công văn lại, cô đứng lên, thình lình, không gian trở nên tối sầm trong mắt Taeyeon. Cô nhắm chặt mắt cố giữ thăng bằng, đầu khẽ lắc xua đi cơn đau chợt ập đến sau gáy. Đưa tay ra sau đầu đặt tại nơi cơn đau ùa đến. Một tay còn lại cô giữ chặt cạnh bàn, dùng sức cô bấu chặt, cứ như một giây lỏng tay, cô sẽ ngã nhào ra đất. Nụ cười chưa kịp vẽ trên môi, hình ảnh Taeyeon nhíu mày, đứng yếu ớt phía xa khiến mặt Yuri cứng lại vì sợ hãi.
-TAEYEON!!!!! – Yuri lao thật nhanh đến cạnh Taeyeon, ném tập hồ sơ lên bàn, chạy vòng qua giữ chặt cô ấy. Cô cẩn thận đỡ Taeyeon ngồi lại xuống ghế.
Yuri nhăn mặt quan sát khuôn mặt Taeyeon. Khi mà hai tay Taeyeon lúc này đang vòng ra sau gáy bấu chặt nơi đang đau. Cô dần cúi thấp đầu xuống khi cơn đau chì chiết hơn.
-Cậu làm sao vậy hả? – Yuri ngồi khụy xuống để nhìn rõ hơn khuôn mặt trắng trẻo của Taeyeon đang tái đi.
Đáp lại Yuri là tiếng rên khẽ của Taeyeon. Môi mấp mái nhưng không nói được lời nào. Yuri không biết làm sao nên lấy điện thoại trong túi mình ra, lập tức quay số khi biểu hiện của Taeyeon ngày càng tệ. Tay Yuri cứng đờ, nhấn lung tung bàn phím cảm ứng. *Cạch* Taeyeon vô tình làm điện thoại Yuri văng ra xa, cô thì thào: -Yu.....ri......
Taeyeon khụy người ngã nhào xuống, chiếc ghế cô ngồi giật lùi ra phía sau. Yuri ngã người ra phía sau, bần thần vài giây rồi nhanh chóng ngồi lại cạnh Taeyeon đang nằm ngửa ra trên gạch. Cô ấy co người lại, tay cố nới lỏng nơ áo, nhưng lực bất tòng tâm. Yuri nhanh nhảu kéo phăng cái nơ giúp Taeyeon. Không khí xung quanh như ở xa tầm với của Taeyeon, cô không tìm thấy oxi, chới với, cô rên rĩ đau đớn.
-Thuốc! Cậu có thuốc đúng không? Ở đâu? Ở đâu hả? – Yuri hét lên.
-Thuốc......mình...... – Taeyeon gấp gáp thì thào.
-Cậu nói đi. Mình nghe đây. – Yuri cúi người áp tai sát môi Taeyeon.
-Thuốc......ở......ở........ – Cơn đau sau đầu lại quặng lên thít chặt các dây thần kinh – Á aaaa...... – Taeyeon hét lên.
-Taeyeon à. – Yuri một lần nữa áp tai vào môi Taeyeon – Ở đâu chứ?
-Thuốc......a......áo......mình-...... – Taeyeon thở gấp gắng gượng.
Yuri lao lại cái ghế vừa rồi, lục túi áo khoát: -Đây rồi. – Cô lẩm bẩm.
Chạy đến bên cạnh, nâng đầu Taeyeon lên, cô cho viên thuốc vào miệng cô ấy nhanh nhất có thể. Nuốt lấy viên thuốc, Taeyeon ho sặc sụa, nhưng rồi có vẻ tình trạng khó thở đã ngừng lại. Cô bắt đầu lấy lại nhịp thở.....mắt cô mở dần.....khẽ đưa mắt nhìn Yuri cạnh mình. Taeyeon nở nụ cười, nắm lấy tay Yuri.
-Không sao....rồi. – Taeyeon nói nhẹ hẫng.
Yuri vẫn còn sững sờ trước tình huống vừa rồi, khẽ nhíu mày thở hắt, cô giúp Taeyeon đứng dậy, và dìu cô ấy lại ghế dài ngồi. Rót ly trà nóng đưa cho Taeyeon, cô nói: -Cậu ổn thật chứ? Hay mình đưa cậu đi bệnh viện hoặc mình gọi Jessica đến khám cho cậu, có được không?
Hớp ngụm trà, từ tốn đặt ly trà xuống bàn, Taeyeon mỉm cười: -Mình không sao mà. – Cô nói mắt không nhìn Yuri.
-Vừa rồi rất nguy hiểm, cậu biết không? – Yuri cau mày tông giọng có chút nhỉnh hơn.
Đặt tay lên vai Yuri, vẫn cười Taeyeon nói: -Chỉ là một chút đau đớn hậu phẫu thuật thôi. Jessica có dặn mình không nên làm việc quá nhiều, não vận động nhiều sẽ quá tải rồi chèn ép dây thần kinh, nên cơn đau xuất hiện.... -Nhưng.....còn khó thở? Cậu gần như tắt thở ấy. Mặt cậu nhăn nhúm, thậm chí các chỉ máu hiện rõ lên mặt. – Yuri nghiêm túc nhìn Taeyeon – Mặt cậu trắng bệch.
-À, Jessica bảo là trường hợp không uống thuốc kịp sẽ dẫn đến khó thở. Vì thân não của mình bị tổn thương lớn, chưa hồi phục hoàn toàn. Lúc đấy mình định lấy thuốc nhưng.....đầu mình như căng ra, rồi......
-Đau đến ngã lăn ra chứ gì. – Yuri tức tối.
-Mình cũng định nghĩ việc rồi. Nhưng khi không tên họ Kwon trời-ơi-đất-hỡi nào đó gọi điện bảo là còn việc muốn gặp ấy? – Taeyeon nhướn mày đáp.
-YAH KIMM- .... – Yuri đứng phắt dậy, gằng giọng xuống cô tiếp – Không phải là có tên họ Kwon quỷ quái nào đến thì văn phòng Tổng Thống đã có án mạng rồi đấy.
Taeyeon bật cười đắc ý. Lôi tay Yuri ngồi xuống: -Gì chứ? Đùa chút mà đã. Không vui à?!
-Không vui nhá. – Giật phăng tay mình lại Yuri nói.
-Cậu nên bớt cái tính cứng nhắc khỉ gió đó lại đi. – Taeyeon lại uống trà – Tuy chỉ gặp Jessica xinh đẹp vài lần, nhưng mình nghĩ cô ấy thích người yêu mình hài hước một chút đó.
-Sao chứ? Mình không cần biết Jessica dặn cậu gì. Ngày mai mình sẽ bảo Sooyoung đưa cậu đi khám lại. Không được từ chối.
-Hah. Lệnh Tổng Thống cơ đấy? Mà sao cậu không đi? Không muốn gặp Jessica xinh đẹp sao? Là mình mình bay vào ngấu nghiến cô ấy rồi. Cô ấy đáng yêu lại trí thức thế cơ mà.
-Một Tiffany, không mệt sao?! – Yuri châm chọc
-Không. – Taeyeon hất mặt – Lạc đề rồi, đến có chuyện chi? Mình sắp không gượng nỗi, nói nhanh đi.
-Mình đến đưa cậu tập hồ sơ về việc đã đàm phán thành công với Triều Tiên rồi. Đó là việc duy nhất Han Shin đã xúc tiến nghiêm túc khi tạm thời thay thế cậu. Chung quy cũng do anh ta muốn tạo thành tích thôi. Nhưng biết làm sao, người tính không bằng trời tính. – Yuri mỉm cười – Cậu đã ở đây rồi.
-Ô.... – Taeyeon gật gù cười – Mình sẽ xem vào ngày mai nhé. Nếu không còn gì thì-.......
-CÒN! – Yuri chợt lớn tiếng khiến Taeyeon giật nảy người – Còn mà. – Taeyeon nhíu mày – Là chuyện.....đêm giáng sinh. – Yuri cười tủm tỉm.
-Chuyện đêm giáng sinh?! Aaaaa..... – Taeyeon chỉ tay vào mặt Yuri – Không lẽ hai người đã.....?!
-Ấy.....còn hơn như thế. – Yuri tinh nghịch cười trong sự tò mò của Taeyeon. . . Trời vừa tắt nắng, ngay khi tan tầm, Yuri đã đỗ xe trước cửa bệnh viện chờ Jessica tan ca. Có khi chờ lâu quá, cô lại quay số gọi Jessica, nhưng lần thứ n, chỉ vừa khi mở miệng, thì đầu dây bên kia đã ngắt máy. “Xem ra vẫn còn hờn mình đây mà.....” Ngã lưng ra sau ghế, lấy cái chăn mỏng quấn quanh người mình, Yuri kiên nhẫn chờ gặp Jessica “Quyết tâm hôm nay là phải chờ cho được cô ấy, dỗ dành, nói cho Sica hiểu. – Cô thẩn thờ bĩu môi nhìn vào vô lăng tiếp tục nghĩ – Con gái......rắc rối quá đi. Như mình phải gọn hơn không? Em tỉ mỉ chấp nhặt từng chuyện tổ khổ thân Yul.....”
Chiếc xe Yuri lạnh cóng bên đường, Jessica đứng ở cửa bệnh viện, lắc nhẹ đầu rồi đi thẳng một mạch không ngó ngàng. Lẩm bẩm ngẫm nghĩ một lúc, suýt không thấy cả việc Jessica đã rời đi. “Ấy.....Sica kìa.” Yuri ném cái chăn nhỏ khỏi người rồi nhấn ga, vòng vô lăng, chạy qua bên đường bám theo Jessica. Chạy phía dưới đường, Yuri hết ngó Jessica rồi lại ngó đường, hạ cửa kính xe, nhoài người ra ngoài nói lớn.
-SICAAaaa!!!! – Jessica vẫn nhìn đường đi không đối hoài – JESSICA JUNGGG!!! – Cô ấy vẫn như thế – JUNG SOO YEONNN!!!
Jessica nhíu mày khựng lại, liếc xéo cái người đang kêu ầm tên cô, rồi cô đi nhanh hơn.
-Này. Em lên xe Yul đưa em về. Em mang giày cao gót, mỏi chân lắm. – Yuri vẫn cứ một mắt nhìn cô người yêu bướng bỉnh, một mắt ngó đường. Trông đến khổ sở.
-Không cần mấy người quan tâm. – Lạnh lùng Jessica đáp. Cô tăng tốc hơn.
-Nè, không phải đâu Jessica à. Yul chờ em mấy giờ đồng hồ rồi đó. Yul ngồi xe mà còn cúm lên vì lạnh. Em đi tí nữa, bệnh thật đấy.
-Mặc kệ tôi đi.
-Em là người Yul thương nhất. Sao kệ được hả?! Em nói đi, Yul phải làm sao em mới hết giận đây? Chuyện đánh Yoona là Yul không đúng. Chỉ tại lo cho em thôi.
-Tôi biết.
Yuri trố mắt nghe lời nói rành rọt của cô bác sĩ trẻ tuổi mà không khỏi bàng hoàng. Lại nhoài người ra ngoài cô nói nhanh: -Thế sao em còn giận hờn chuyện gì?! Yul không hiểu nha.
-Thật ra là không có lòng tin ở em. – Jessica đứng lại nói với người trong xe.
-Ơ...... – Yuri tròn mắt thắng xe. Jessica thở hắt rồi lại rảo bước đi tiếp.
Jessica đi một đoạn thì ngừng lại khi không nghe tiếng léo nhéo bên tai. Quay mặt nhìn ra đường không thấy Yuri đâu nữa. “Không có thành ý gì cả. Một chút kiên nhẫn cũng không. – Cô thở hắt – Kwon Yuri, Yul sẽ chết toàn diện và triệt để.” Nghĩ rồi cô hậm hực suýt xoa cơ thể mình, tay vắt vẻo túi xách, tiếp tục cô đi. -SICA YÊU DẤU!!!!
Ai đó kêu tên cô. Chưng hững Jessica quay người lại nhìn cái người quần áo xộc xệch, tả tơi, và mỏng manh đang đứng dang tay, miệng cười tươi nhìn cô. Yuri nhanh chóng chạy lại cạnh cô.
-Em xem.... – Tay trái Yuri cầm hoa, tai phải cô cầm hộp chocolate – Là hoa, là chocolate em thích nhất này.
-Thì sao chứ?! – Jessica bâng quơ nhướn mày.
-Còn sao nữa?! Tha thứ cho Yul nhé. Yul đã chạy hết con đường này để mua hoa và chocolate để dỗ dành em. Cũng chỉ muốn làm em vui thôi. – Yuri bĩu môi nhìn hai món quà trên tay mình.
-Hừ. – Jessica quay lưng.
Vừa khi đó, Yuri đã vòng ra trước mặt Jessica: -Sica à. – Jessica quay mặt sang hướng khác, Yuri cũng quay theo đứng đối diện – Sica à. – Jessica lại quay hướng khác, và Yuri cũng như thế – Sica....
-Sao lại không tin em? – Lời nói của Jessica như gió thổi, bồng bềnh miên man đọng lại trên bông tuyết, rồi chực rơi xuống.
-Yul...... – Yuri buông xuôi tay mình trong ngỡ ngàng.
-Không tin tình yêu của em? – Nhìn sâu đôi mắt Yuri, Jessica nói thật nhẹ nhàng.
Rõ ràng lời Yoona có ảnh hưởng đến Jessica bằng cách này hay cách khác. Hiểu rõ Jessica ghét nhất ai không tin tưởng cô ấy. Thậm chí cô ấy sẽ cáu lên ngay khi ai đó vu oan cô điều gì cô không có. Cô sẽ tuyệt giao quan hệ cũng nên. Và Yuri người cô ấy yêu lại nghi ngờ giữa Yoona và cô có mập mờ tình cảm. Jessica chịu nhu không thích cương. Cô thích cái cách nói chuyện tinh tế, cư xử phải phép, lời nói nhã nhặn. Tất cả những gì của Yuri ngày hôm đó, đều làm cô ngơ ngác, bàng hoàng và ủy khuất. Yoona quá hiểu cô người yêu cũ này, thích gì, ghét gì. Chẳng những tỏ ra hối lỗi, lại còn chân thành nhắc nhở. Sao Jessica lại có thể bỏ ngoài tai những lời nói “thiện chí” như thế? Xuất phát từ người yêu cũ, người đã rất tử tế, yêu thương, và chăm sóc cô? Jessica có giận, có trách Yoona, nhưng rồi cũng thôi. Nhưng với Yuri lại là ủy khuất khó lòng nguôi ngoai.
-Yul xin lỗi em. Yul không hiểu tại sao hôm đó mình lại thiếu suy nghĩ khiến em khó xử với bạn mình. Do một phần cô ấy nói khích, Yul lại gọi điện cho em mãi mà không được. Yul lo lắng....lo đến mất kiểm soát. Thật lòng, chỉ cần ai đó nhắc đến tên em, Yul đã cuống lên rồi. Yoona bảo là....có ý muốn....với em. – Yuri khổ sở phân trần – Yul cũng biết em không thích Yul hung hăng hở tí ra là động tay động chân. – Cô thở dài – Chỉ lần này thôi, không có lần sau, em nhé? -Em biết cũng do Yoona mà ra cả.
Yuri ngạc nhiên nhìn Jessica, lời nói cô ấy nhẹ bẫng, mắt cô ấy thẩn thờ nhìn bông tuyết đang bám trên xe taxi đậu gần đó. Lúc này trông cô ấy không rõ nét buồn vui, nhưng toát lên một vẻ gì đó rất da diết. Không quá nhiều cảm xúc trên gương mặt xinh đẹp đó, nhưng Yuri hiểu Sica của cô, thật sự đã để tâm chuyện này rất nhiều. “Giờ Yul mới nhận ra....vì sao chỉ đôi ba lời xin lỗi, vẫn không khiến em tha thứ, để em không buồn, không hờn nữa. – Cô mỉm cười.”
-Để Yul nói em nghe nhé. Yul làm chính trị bao năm rồi....có dạng người nào Yul chưa gặp, chưa nói, chưa tiếp xúc qua. – Yuri lắc đầu – Vậy mà.....khi nói chuyện với em, Yul thấy mình vụng về lắm. – Jessica khẽ quay người nhìn Yuri – Em giận, em buồn. Yul cũng không biết là do Yul gây ra. Em ủy khuất vì nghĩ Yul không tin em, Yul cũng không nhận thấy. Khả năng tư duy của Yul bên em, là con số 0 tròn trĩnh. Yul nói chuyện không khéo léo được như Yoona, không tinh tế được như cô ấy. Yul tự nghĩ mình cũng lắm chiêu trò mưu mẹo, mà sao đứng trước em nó bay biến đâu sạch bách, chỉ còn trơ một trái tim mộc mạc, Yul luôn muốn đối xử với em bằng những điều chân thành nhất. Để rồi không biết dỗ dành em sao cho phải. Đôi khi hóa ra lại chọc điên em thêm...
-Yuri.....
Yuri nắm lấy tay Jessica, tha thiết cô nói những điều bình dị nhất, giản đơn nhất, của một người làm chính trị: -Sica bảo bối. – Nâng tay cô ấy lên cho một nụ hôn, Yuri tiếp –Em là bảo bối của Yul, người Yul yêu nhất, thương nhất. Yul chỉ biết có yêu thương mình em, ngoài em ra, chẳng còn gì đáng bận tâm hết thẩy. Nên nếu có thiếu sót, em hãy nghĩ đến điều này mà lượng thứ.
-Yuri......
Jessica lắc đầu, mắt ngấn nước, nhíu mày ngăn dòng cảm xúc đang trực trào. Yuri nhìn cô. Cô nhìn Yuri. Tay trong tay. Nụ hôn trên tay vẫn còn vươn hơi ấm ngọt ngào. Tích tắc nước mắt vỡ òa. Cô nhón chân mình ôm lấy Yuri, hai tay vòng quanh, siết chặt Yuri vào cái ôm nồng nàn nhiều cảm xúc nhất. Yuri vòng tay quanh eo Jessica, dụi mặt vào tóc cô ấy, mỉm cười, cô không thể ngờ đến một ngày cô lại có thể nói được những điều đơn giản như thế, chân thành như thế, chứ không phải những lời hoa mỹ, rào trước đón sau của một chính trị gia luôn nói. Cô thấy tình yêu của mình dành cho Jessica chân thành gì đâu “Dường như Yul yêu em nhiều dữ lắm rồi ấy....”
-Sica bảo bối.....Mình làm lành em nhé?! – Lời Yuri nói dịu dàng gì đâu.
-Ừm...... – Lau đi giọt nước mắt trên má mình, Jessica cười tươi ôm chặt Yuri hơn nữa.
Tan trong mùa đông lạnh. Quyện chặt như nước. Sóng sánh lắc lư. Không phân li. Không chới với. Không chếnh choáng. Đủ đầy tin yêu. Tay trong tay qua hết mùa đông này.
Rời nhau ra, Yuri nhìn Jessica đang thẹn thùng cúi mặt không dám nhìn cô. Di tay mình cô vén mái tóc cô ấy vào nếp. Chậm rãi từ tốn, cô đặt môi mình lên môi cô ấy. Vừa hay môi chạm môi. Jessica tay cầm hoa và chocolate từ bao giờ, nhanh nói.
-Xe Yul bị kéo đi kìa.
Yuri giật mình quay lại nhìn, thấy xe vẫn ở đó, rồi quay lại tìm Jessica thì thấy cô ấy đã tủm tỉm cười xoay lưng bỏ đi hồi nào rồi. Cô nhanh chân chạy theo, một tay nắm tay ngăn bước Jessica đi, một tay gõ nhẹ lên đầu cô ấy.
-Em thật là. Hư quá. – Yuri trách yêu rồi kéo cô người yêu bé bỏng vào lòng.
-Tại Yul ngốc. – Jessica cười hì hì, đưa tay suýt xoa đầu mình.
Choàng vai Jessica, kéo cô ấy đi theo mình. Chốc chốc tay Jessica lại bẹo má Yuri trách móc này nọ. Yuri nhăn mặt phì cười, trong mắt mình cô chỉ thấy mỗi cô ấy thôi.
Hôn lên má Yuri, Jessica nói khẽ: -Merry Christmas, my Yuri!
Mỉm cười, hôn lên má Jessica, kéo cô ấy vai sát vai: -Giáng sinh hạnh phúc, Sica bảo bối! – Cả hai vẫn sánh bước ngả nghiêng đi cạnh nhau cùng những niềm vui ngọt ngào nhất trong đêm Giáng sinh.
Má áp má. Tay nắm tay. . Trái tim cứ dịu dàng gì đâu. Chẳng cần phải nói cả đâu. Chỉ cần ánh mắt đủ lâu, đủ tình. . Tay Yul đây, tay em đây. Đan vào nhau bạc đầu mới buông. . Ta yêu nhau rất bình thường. Cần chi ngoài những yêu thương chân thành. . Yul ôm em, em ôm Yul Tan vào nhau đến xa xanh mai này.
|
Chap 43 Mối duyên này xa xôi quá chăng? ...............................................................
Taeyeon mỉm cười nhìn Yuri thao thao bất tuyệt về Jessica và đêm giáng sinh. Khoảnh khắc đấy, Fany cùng đêm giáng sinh cũng hiện lên trong tâm trí của cô. Cô nhìn Yuri nhưng lại hóa ra khuôn mặt xinh đẹp của Fany và cả khi cô ấy đã quyến rũ cô như thế nào. Taeyeon lại cười “Fany, Tae đang nhớ em đây này.” Mím môi, ánh mắt lơ đãng, cô tựa lưng vào ghế, với tay lấy tách trà đặt trên bàn, hớp ngụm nhỏ, cô trở lại với câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Yuri cùng cô nàng bác sĩ khả ái.
-Thích nhỉ? Gõ đầu Jessica xinh đẹp cơ đấy. – Taeyeon điềm nhiên bình luận.
-Cậu không hiểu đâu. Khi đấy Jessica đáng yêu ghê lắm. – Yuri nhanh nhảu – Thật sự rất đáng yêu.
Taeyeon cười khi thấy Yuri sốt sắng: -Bạn của mình.....cậu yêu Jessica rất nhiều đấy. Thế giới này rộng lớn là vậy, tìm được người cậu yêu và người đó cũng yêu cậu. Thật sự rất khó khăn. Mình rất vui cho cậu.
Yuri mỉm cười: -Cảm ơn cậu. – Cô nói thật chậm và thật khẽ – Jessica với mình, cô ấy là bảo bối, là những gì quý giá nhất. Chẳng hiểu sao, mình không sợ một điều gì. Nhưng với ý nghĩ cô ấy giận mình, rồi hai đứa chia tay. Mình không được nhìn thấy cô ấy, đón cô ấy tan sở, đi dùng cơm với cô ấy, nắm tay cô ấy, hôn cô ấy, bảo vệ cho cô ấy, hay thậm chí là sau này mình không có cơ hội để dỗ dành khi cô ấy dỗi nữa.....Mình với Jessica.....Jessica..... – Yuri yêu thương lập lại tên Jessica – Tên cô ấy nghe thật đẹp và dễ thương cậu nhỉ?! – Cô gãi đầu cười – Ôiii, cô ấy đáng yêu quá.
-Jessica biết cậu yêu cô ấy nhiều thế này sẽ vui lắm đấy. Cô gái đấy là cô gái tốt, cô ấy xứng đáng được hạnh phúc. – Taeyeon nhìn xa xăm – Câu nên trân trọng cô ấy. Nhỡ mà vuột tay cô ấy.....mình nghĩ khó cứu vãn lắm.
Yuri gật đầu: -Jessica nghiêm túc và bướng bĩnh lắm, mình đã lĩnh giáo rồi.
-À, đúng rồi. Cậu làm sao mà Jessica đáng yêu lại giận cậu vậy? – Taeyeon tròn mắt.
Yuri thở dài ngao ngán: -Kể ra cậu không ngờ được đâu. Là vì Im Yoona. Mình đã đánh cô ấy.
-Làm sao??? – Taeyeon giật mình – Cậu xung đột với Yoona-ssi ngay trước mặt Jessica?
-Mình không muốn để Jessica chứng kiến mấy chuyện không liên quan đến cô ấy đâu. Nhưng cái người họ Im đấy, lại mon men đến gần Sica. Cô ấy hôm đó bảo với mình, rằng Jessica xinh đẹp thế nào, quyến rũ ra sao, sẽ không kiềm lòng được? Cậu bảo, mình không đánh cô ấy mà xem được. Hơn nữa, thái độ của cô ấy, ôi thôi, hóng hách, kiêu ngạo. – Yuri cau mày khi nhắc lại – Còn dọa nếu mình dám đánh cô ấy lần nào nữa, cô ấy sẽ không để yên cho Jessica. Quá đáng thật. Trước mặt mình thì xấu xa bao nhiêu, thì với Jessica lại giở thói ngụy quân tử bấy nhiêu. Mình đang lo lắng cho Jessica đây. Taeyeon gật gù: -Yoona-ssi.....theo mình về cái khoản mưu mẹo thì hơn hẳn cậu. Để được Jessica tin tưởng và tiếp xúc, cô ấy đã phải khéo léo lắm đấy. Mình luôn biết Yoona là người nói chuyện uyển chuyển, nhưng không ngờ lại có thể tuyệt vời như thế. – Cô khẽ nhíu mày – Nhưng hai người họ, quan hệ ra sao mà có vẻ thân thiết nhỉ?
-Nghe Jessica bảo, thì họ là bạn Đại học gì gì đấy. – Yuri cau mày – Chả biết cô ấy làm thế nào mà Jessica lại...... – Cô lắc đầu khó hiểu – Mình cứ có cảm giác hai người họ thân lắm....
Taeyeon nhíu mày, tay xoa tách trà nóng: “Yoona tại sao lại tiếp cận Jessica nhỉ? Theo Yuri bảo thì chỉ trong thời gian gần đây thôi, chẳng lẽ tiếp cận để thăm dò tình hình bệnh của mình khi mình còn nằm viện? Nhưng cũng phải thân thiết lắm....mới có thể khiến Yuri ghen tức như vậy. Nói không chừng, hai người họ, không đơn thuần là bạn Đại học. – Cô nhướn một bên chân mày, đưa tách trà lên môi – Có thể là gì chứ? Người yêu?”
-Taeyeon, Taeyeon...... – Yuri chạm vào vai Taeyeon khi thấy cô ấy đang nghĩ ngợi một mình – Sao không nói gì? Có chuyện gì không ổn sao?
Taeyeon nhìn Yuri rồi nhanh chóng nở nụ cười tinh tế, giấu nhẹm những khác lạ trong biểu cảm của mình: -Đâu nào. Cậu không nên xem thường Yoona-si, cô ấy nhiều mánh khóe lắm. Không khéo sẽ mất Jessica....
-À, rồi, rồi......Mình sẽ dành thời gian với Sica nhiều hơn. – Yuri tư lự.
Nheo mắt nhìn Yuri, Taeyeon nghĩ: “Chuyện về Yoona và Jessica, mình phải cân nhắc lại mới được......”
*Reng Reng Reng*
Tiếng điện thoại vang lên, Yuri ngạc nhiên: -Ai lại gọi vào giờ này nhỉ?
-Chờ mình một chút nhé. – Taeyeon nói, từ tốn để tách trà xuống bàn, cô đi lại bàn nghe điện. (Ai nhỉ?)
Taeyeon nhấc máy: -Tôi. Taeyeon.
-Là em, Fany. . .......................
Ngồi trên giường, khẽ khàng xoa má người con gái đang say giấc, di tay chỉnh sửa lại mái tóc của cô ấy. Mỉm cười ngắm nhìn cô ấy ngủ thật an bình, thẩn thờ để hai tay đan vào nhau, đặt lên chân mình. Cô thấy tâm mình cũng bình yên như chính cái cách cô ấy ngủ vậy. Nhìn mãi vào khuôn mặt thiên thần kia, cô thoáng thấy mình đã để cô ấy thiệt thòi trong một thời gian dài, rất dài. “Em hẳn đã mệt mỏi lắm, phải không Hyunie?! – Cô nhẹ thở – Sao Yoong không nhận ra nhỉ? Trông em tiều tụy, tay em.... – Cô khựng lại, chạm nhẹ vào tay Seohyun – .....cũng gầy, bàn tay ngày nào Yoong hay mân mê trong tay mình, ngày giờ này......Hình như lâu rồi, Yoong không nắm tay em nữa. Cũng không hay về nhà dùng cơm cùng em. – Cô nhìn ra không gian phía sau lưng mình – Căn phòng này quá rộng để em một mình ngồi chờ Yoong, ngày này qua ngày khác. – Cô xoay người lại nhìn Seohyun – Sao em không than phiền? Sao em không nói mình cô đơn như thế này? Còn nữa, sao em lại hi sinh nhiều vậy? – Cô lắc đầu – Không đáng chút nào, biết không hả?”
Seohyun thoáng cựa mình, chăn đắp trên người cô lệch đi, Yoona nhanh tay nhoài người sửa nó lại ngay ngắn đắp ngang ngực Seohyun. Tẩn mẩn say sưa từng đường nét thanh tú của Seohyun, xao xuyến, Yoona vô thức đưa tay mình chạm vào má, mắt, rồi đến môi, thật nhẹ và thật dịu dàng. Từng chút từng chút một, mặt cô gần mặt Seohyun hơn. Tay còn lại cô đan vào tay Seohyun, ngập ngừng sợ đánh thức cô ấy, cô hôn thật khẽ lên môi cô ấy. Nhắm mắt tận hưởng vị son môi của vợ mình.
Thoáng Yoona rời nụ hôn, thì bàn tay cô bị siết chặt, Seohyun nối lại nụ hôn Yoona vừa định bỏ dở. Seohyun hôn thật sâu, thật nồng nàn, chiều chuộng Yoona trong từng cái chạm, môi Yoona quấn lấy môi cô. Dịu dàng, chưa bao giờ được như thế. Dùng tay mình cô đưa chạm vào gáy của Yoona, ghì chặt cô ấy vào nụ hôn nhiều đam mê hơn. Yoona để môi mình lấn sâu trên môi Seohyun, rồi khẽ rời, đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi cô ấy khi Seohyun khẽ hé môi mình ra. Yoona dịu dàng, ôn tồn, ngấu nghiến lưỡi của cô. Seohyun chẳng còn thiết tha một điều gì ngoài Yoona – chồng cô lúc này. Để mặc cô ấy yêu thương mình, chạm vào mình, cô yêu Yoona nhiều lắm.
Seohyun luyến tiếc rời nụ hôn khi cô cảm thấy không thể thở được nữa, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chồng mình, mỉm cười, vòng hai tay mình sau cổ cô ấy, cô thủ thỉ: -Bao lâu rồi.....Yoong không hôn em lâu thế này?!
Yoona của cô cười: -Không nhớ nỗi nữa. Em đẹp lắm, Huynie. Nhưng biết không, em cũng gầy lắm. – Tay cô chạm vào vai của cô ấy xót xa.
-Sao Yoong không ngủ cùng em? – Seohyun nhẹ nhàng cô nhích người lên một tí chạm môi Yoona – Không thích nằm cạnh em sao?
Yoona phì cười lắc đầu. Cô rời vòng tay Seohyun, cởi giày, bỏ tất rồi leo hẳn lên nằm cạnh Seohyun khi cô ấy đã nhích người vào trong. Kéo Seohyun vào người mình, thật dịu dàng cô vòng tay ôm lấy cô ấy.
-Em buồn lắm đúng không? Thế sao em giữ nó một mình, em không nói Yoong nghe?!
Tay đặt lên chiếc áo vest trắng của Yoona, cô thì thầm: -Em chẳng dám. Em biết Yoong lo nhiều chuyện.....sao lại còn thời gian để tâm đến em. Em biết mình..... – Cô nghẹn ngào – ......trong lòng Yoong từ lâu đã không còn được yêu thương nhiều nữa. Yoona nhíu mày, ngực cô thắt lại: -Hyunie à......Yoong.......
-Em biết cũng do mình. Nếu em được giỏi như Fany unnie hay Sulli, em đã giúp Yoong gánh vác công việc. Yoong lại không thích em xen vào việc của mình. Việc em làm được là tự tay nấu ăn chờ Yoong về, là pha loại trà Yoong thích uống. Em chẳng biết một việc gì ngoài chăm sóc Yoong, mà thậm chí cả điều đó, Yoong cũng chẳng để tâm.....
-Yoong...... – Yoona không biết nên làm sao khi mà Seohyun của cô khóc mất rồi. Nhanh chóng ôm cô ấy chặt hơn – Yoong xin lỗi.....
-Yoong biết không, thậm chí những khi em khóc thế này, em biết Yoong cũng chẳng màn dỗ dành em đâu. Yoong luôn bận với công việc của mình. Em cũng biết Yoong ngủ ít lắm. Em hay thức giấc.....và Yoong luôn không ở cạnh. – Cô ngập ngừng – Yoongie à.....
-Yoong nghe.
Seohyun ngẩng mặt lên, xoa má Yoona: -Nói em biết, phải thế nào để Yoong yêu em hơn, thương em hơn. Phải làm sao, Yoong mới có thể quan tâm em. Em sợ mình không còn nhiều thời gian nữa rồi. Chỉ cần Yoong yêu em, em bất chấp tất cả. – Dụi mặt vào hõm cổ của Yoona, cô hôn vào đó thật sâu và siết chặt lấy Yoona như thể cô ấy là sinh mạng của cô vậy.
-Có ích gì nếu Yoong bảo mình không giận không chấp em nữa, khi mà em bị bắt vào tù hay thậm chí em chết?! – Yoona nhíu mày nói.
-Yoong là mạng sống của em. Em không để ai làm điều gì bất lợi cho Yoong hết. – Seohyun nói ánh nhìn kiên quyết, đã thôi cái vẻ ủy mị yếu đuối rồi.
-Nếu...... – Yoona kéo Seohyun ra khỏi người mình, lạnh lùng nhìn sâu vào mắt cô ấy – Yoong không cứu em...... – Cô nén thở – Khi mà em biết Yoong có thể, em sẽ hận Yoong không? Lời nói lúc nãy chỉ là nhất thời xúc động?
-Em sẽ rất đau lòng. Nhưng chắc chắn em sẽ giữ cho riêng em. Em không oán, không trách. Đứng nhìn Yoong bị còng tay, em đau ngàn lần hơn thế.
Yoona ngỡ ngàng: -Kể cả khi Yoong hi sinh em, để giữ lấy danh tiếng, sự nghiệp, và tính mạng của mình. Em vẫn.....
-Không oán. Không trách. – Seohyun cười – Tin em, em là người duy nhất không phản bội Yoong.
-Trời ơi......Hyunie....... – Yoona ôm chặt Seohyun, thấy trái tim mình cạn lời – Hyunie..... . .....................
Tiếng Fany nhỏ nhẹ, ngọt lịm bên kia đầu dây, khiến Taeyeon ngẩn ngơ: ---À à.....có chuyện gì Fany?
---Ghé nhà em nhé?! – Fany từ tốn, tay cô mân mê lọn tóc nhỏ. ---À..... – Taeyeon thấy tim mình đập nhanh – Tae......
---Tae bận?!
---Không. Đâu nào. – Taeyeon hít thở thật sâu, điều hòa nhịp tim – Em chờ Tae một chút nhé.
---Em biết rồi. Tạm biệt. Em chờ.
---Tạm biệt Fany. – Taeyeon nói rồi mãi lúc sau mới gác máy được.
“Fany hôm nay.....có vẻ lạ lạ nhỉ?! – Taeyeon xoa ngực mình – Sao sao ấy, tim mình rối cả lên. Thật là.....”
-Taeyeon, ai mà trễ vậy?! – Yuri ngồi ở ghế lên tiếng.
-À.....Không có, công việc thôi. – Taeyeon mỉm cười – Mình có việc cần giải quyết bây giờ, cậu còn việc gì báo cáo hay tâm sự nữa không?
-Thôi cũng được rồi. – Yuri cười tươi – Cậu làm việc cũng ít thôi, khéo lại bệnh. Nhớ là mai đi khám lại đấy. Mình sẽ hỏi lại Jessica.
-Biết rồi. Khổ không. À mà cậu đi trước đi, mình còn lấy vài văn kiện nữa......
Yuri gật đầu rồi rời đi. Nhìn cô ấy khuất khỏi cửa, Taeyeon đi lại bàn làm việc, tỉ mỉ thắt cái nơ màu hồng mới toanh vào cổ áo. Ngắm mình trong gương cô mỉm cười tinh nghịch với cái ý nghĩ sẽ làm Fany của cô thích. Taeyeon khựng lại ngẫm nghĩ rồi lấy chìa khóa nhỏ trong túi quần, tra vào ngăn bàn cuối cùng. Cô kéo ngăn tủ ra, lấy lên một sấp đồ thun và quần jean cũng như áo khoát. Chỉ vài cái thôi, vì cô ít khi mặc chúng đi đâu. Bàn tay thoăn thoắt Taeyeon lấy ra cái cái thun trắng nhỏ nhắn có một túi phía trước, và một logo nhỏ ở phía sau lưng. Cô chọn cho mình áo khoát vest màu xanh đậm nhỏ. “Áo rồi, áo khoát rồi luôn, quần, quần gì bây giờ nhỉ.......thôi jean đen đi.”
Taeyeon ôm quần áo vào phòng thay đồ, mất vài phút sau cô mang quần áo đã thay xếp ngay ngắn rồi cất nó vào ngăn tủ khác. Khóa lại ngăn tủ vừa rồi, cô cho chìa khóa vào lại túi quần. Để một phần áo trước hờ hững vào lưng quần, kéo dây nịch xéo qua bên. Phủi phủi áo khoát rồi, cuối người buộc lại dây giày vans. Nhìn mình từ trên xuống dưới trong gương, cô mỉm cười hài lòng với tạo hình mới của mình, trẻ trung và xinh xắn. “Quên mất.... – Taeyeon búng tay và thả tóc mình ra, tóc vàng với lọn uốn nhỏ.”
Lấy chai nước hoa nhỏ trên bàn, xịt một ít lên tay rồi đưa tay lên áo và cổ. Cả người Taeyeon dịu dặt mùi nước hoa. Gấp tay áo lên cao một tí, cô luôn thích như thế, thoải mái. Dùng tay hất tóc ra sau lần nữa rồi cô rời đi sau khi đảm bảo rằng mình trong mắt Fany sẽ ăn điểm.Ngồi trên xe nhịp nhịp ngón tay trên thành xe, Taeyeon thấy khá là hồi hộp. Chưa bao giờ thế này cả, trừ cái lần cô định mang nhẫn lại hứa hẹn với Fany, thì đây là lần thứ hai. -Nick này.
-Vâng Tổng Thống?! – Anh ngồi ngoài trước quay xuống đáp.
-Trông tôi......ổn chứ? – Taeyeon tròn mắt chờ đợi.
-Ơ......Dĩ nhiên rồi. Cô luôn như thế mà. – Anh mỉm cười trong sự ngạc nhiên.
-Vậy thì tốt. – Taeyeon gật gù.
-Đây không phải là lần đầu tiên cô đi. Nhưng lần này có vẻ cô hồi hộp nhỉ?!
-À.....chuyện này tôi cũng không rõ nữa. – Taeyeon phì cười – Các anh lái nhanh chút đi nhé.
-Vâng. – David đáp và nhấn ga.
Chẳng mấy chốc xe Taeyeon đã đến nhà Fany. Cô nhanh nhảu bước xuống xe ngay khi Nick mở cửa. Đi lên bậc tam cấp, với tay cô nhấn chuông.
*Ding Dong Ding Dong* Cánh của bật mở tức thì. Fany ngạc nhiên nhìn Taeyeon trước mặt mình. Đã lâu lắm rồi cô mới lại thấy cô ấy, Tổng Thống của cô, mặc trang phục ngày thường thế này. Ngẩn ngơ vài phút, cô cũng không quên nhường lối cho Taeyeon vào. Dĩ nhiên không để cô ấy tự vào rồi, Fany nắm lấy tay cô ấy kéo vào trong và đóng cánh cửa gỗ lại.
Mỉm cười tay trong tay. Fany để Taeyeon ngồi trên ghế nệm chờ mình. Cô vào bếp lấy ra hai ly rượu vang đã chuẩn bị sẵn và một ít thức ăn nhẹ do cô làm. Cô đưa ly rượu cho Taeyeon. Cô ấy cầm ly rượu, đồng thời nắm tay cô ngồi xuống cạnh cô ấy.
Hôn vào má Fany, Taeyeon mở lời: -Tae nhớ em quá, Mi Young.
-Em cũng vậy. Em nhớ Tae. – Fany nói rồi tựa người vào lòng Taeyeon
Taeyeon không dừng ở đó, cô hôn lên má trái, má phải, chóp mũi, rồi môi. Fany nhắm mắt mỗi khi cô ấy chạm vào cô. Cô khẽ rên nhẹ khi Taeyeon hôn xuống cổ mình, Fany ngả lưng ra sau ghế, để cổ mình được Taeyeon hôn kĩ hơn, không bỏ sót chổ nào. Cô ấy cứ chầm chậm hôn rồi ngừng, ngừng rồi hôn. Đến vai tay Taeyeon kéo áo Fany lệch một chút để môi cô chạm vào và hít hà mùi thơm ở đó. Tim Fany đập nhanh khi mà Tae của cô ngày một nồng nàn, bàn tay cô ấy lành lạnh khi vuốt ve vai cô, đó là chưa kể mùi nước hoa trên người cô ấy đang làm cô choáng đây.
Nhẹ rời vai Fany, Taeyeon nhích người ra nhìn Fany yêu thương: -Thảo nào Tae nghe giọng em lạ lắm. Biết không, chỉ là giọng nói của em thôi, cũng khiến tay chân Tae rã rời, tim Tae bối rối.
-Thật sao? Tae ậm ừ.....làm em cứ nghĩ Tae chán em rồi chứ. – Fany lại ngả vào người Taeyeon, cô vẽ ngoằn nghèo hình thù lạ lùng trên áo thun của cô ấy.
-Em khéo nghĩ nhỉ. Chỉ cần là Fany của Tae. Thì Tae không chán được đâu. Đánh chết cũng không chán nỗi. – Taeyeon cười và ôm Fany vào lòng mình.
-Dĩ nhiên là em phải lo lắng rồi......nhất là sau khi.....em thuộc về Tae rồi. – Fany thủ thỉ trong cái ôm.
-Ôi.....Mi Young của Tae cứ lo hảo. Nhớ là Tae là của em mà. Mình là của nhau, thuộc về nhau. – Taeyeon buông Fany ra và đứng lên xoay một vòng – Em xem.....Tae mặc đồ mới, tất cả cũng vì em thôi. Tae muốn mình “mới” lên trong mắt em. Nhìn Tae một khuôn mãi, chắc em chán mất thôi.
Nhìn Taeyeon mặt phụng phịu phân trần, Fany thấy hạnh phúc vô cùng: -Ngốc à.....ngồi xuống nào. Tae là xinh nhất rồi, được chưa. – Taeyeon bĩu môi, Fany bèn nhanh như cắt nhoài người lại hôn môi cô ấy – Đấy.....thôi bày trò nhõng nhẽo với em nữa đi.
Taeyeon phì cười: -Mì Spagetti này em làm hả? Trông không tệ em nhỉ. – Cô nâng đĩa mì ngắm tới ngắm lui.
-Vâng. Tae thử xem sao. Em nghe dạo này Taeyeon làm việc nhiều, nên chuẩn bị ít đồ ăn khuya. Cũng không quá khó tiêu.
Taeyeon thích thú cầm đũa lên và cho một ít vào miệng mình. Nhìn Taeyeon gật gù nhìn cô cười. Thấy Taeyeon vui, cô cũng vui. Với cô giờ, chỉ đơn giản ngắm nhìn cô ấy ăn thức ăn cô làm, cũng khiến tim cô rộn ràng vui sướng. Cảm giác gì đó đủ đầy ở đây, khi tự tay làm thức ăn cho người mình yêu. Mà điều giản đơn này phải đâu một người như cô có thể tận hưởng được dài lâu? Trong một khắc Fany nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Taeyeon, lòng lại thấy buồn buồn....
|
Chap 44 Tôi không chắc về việc ở bên một người bao lâu gọi là đủ dài. Tận tâm yêu thương họ bao nhiêu gọi là đủ nhiều. Lúc chán chường, tổn thương, mệt mỏi..... ......đến mức nào thì đủ để buông tay (*) -------------------------------------------------------------------------------------------
Không gian về đêm vắng lặng nhưng ấm cúng khi Taeyeon cứ thế ngồi ăn hết đũa này đến đũa khác. Chẳng mấy chốc đĩa mì Spaghetti vừa nãy còn đầy ấp, giờ cạn xìu và rồi đến cả sợi mì cuối cùng cũng nằm ngay ngắn trong miệng Taeyeon rồi. Fany tròn mắt nhìn Tae của cô “tập trung chuyên môn” như vậy thì ngạc nhiên lắm. Cứ nghĩ là cô ấy sẽ vừa ăn vừa trò chuyện với cô, làm sao lại lẳng lặng ăn như thế.
-Đưa Tae ly rượu đi em. – Taeyeon nói nhanh khi ngả lưng ra ghế, tay xoa xoa bụng mình, mắt thì nhắm tịt lại.
-Đây này. – Fany đưa ngay cho Taeyeon, không quên mỉm cười vì cử chỉ của cô ấy quá là đáng yêu. Cảm giác như cô là người nấu mì bậc thầy vậy. Hạnh phúc, tự hào khó có từ nào tả nỗi.
Fany đón lấy ly rượu từ tay Taeyeon và đặt nó xuống bàn: -Tae thật không ngờ nha. – Fany tròn mắt – Em nấu mì cũng có trình độ nhỉ? – Taeyeon cười xoa má Fany.
-Cả sợi mì cuối cũng không nhường cho em cơ đấy. Trông mong gì sau này có món ngon gì Tae sẽ nhớ đến em. – Fany tinh nghịch đáp.
-Em sao cứ thích bắt bẻ Tae. Ăn ít thì em cũng có chuyện để than phiền, ăn nhiều em cũng tìm cách hờn dỗi cho bằng được. Bất chấp thủ đoạn quá đấy, Chánh văn phòng Hwang. – Taeyeon nhướn một bên mày.
Thình lình điện thoại trong túi mình rung lên, Taeyeon khẽ kéo điện thoại ra xem khi Fany đang rót ly rượu mới. Cô nhíu mày khi biết là ai gọi.
-Tae em-........ - Fany đưa ly rượu lại gần Taeyeon. – Á......Ơ em xin lỗi. – Fany cuống lên khi Taeyeon vô tình đưa tay chạm vào tay cô làm đổ ly rượu, nước sóng sánh văng ra ngoài thấm vào cái áo trắng cô ấy đang mặc.
-Ơ.......không sao đâu em. – Taeyeon hoàng hồn lại khi Fany dùng khăn lau áo mình, khẽ khàng cô cho điện thoại lại vào túi.
-Em bất cẩn quá. Để em vào pha nước ấm, nhân tiện Tae tắm nhé. – Fany nhìn Taeyeon trông đợi.
-À.....cũng được. Em đi đi. Cứ từ từ thôi, kẻo làm nước bắn vào người bỏng đấy. – Taeyeon cười nhắc nhở.
-Em biết rồi. – Fany mỉm cười rời đi. Khuất bóng Fany, điện thoại trong túi lại rung, Taeyeon kéo nút nghe và áp vào tai mình: ---Tae nghe đây. Sao em chưa ngủ hả? – Cô nhẹ giọng.
---Em định rồi nhưng đã quá giờ vẫn chẳng thấy Tae đâu. Tae bận nhiều việc lắm sao?
---À.....một chút thôi. Em nên ngủ sớm đi, em cũng mệt mà. Nếu còn về nhà được, Tae sẽ về.
---Giờ Tae đang ở văn phòng sao? – Sulli nhẹ hỏi.
Taeyeon thoáng khựng lại, cô không muốn dối Sulli chút nào, trong một khắc đầu cô tê cứng: ---Tae......
---Tae làm sao? Đang ở đâu?
---Văn phòng, Tae ở văn phòng. Đang loay hoay với văn kiện. – Taeyeon đứng dậy đi vài bước để bình tĩnh lại. Khéo một chút cô lại làm cô ấy nghi ngờ.
---Văn phòng sao...... – Sulli ngừng lại – Tae làm việc ít thôi nhé.
---Tae biết mà. Tae ổn. Em...... – Taeyeon định nói thì thấy lưng Fany rồi, cô ấy đang lấy khăn tắm, cô ấy nhìn cô mỉm cười.
---Em làm sao Tae? – Sulli hỏi lại.
---Em nghỉ đi. – Taeyeon tập trung lại vào cuộc điện thoại (không nên để Fany biết) – Tae gác máy nhé. Rãnh Tae sẽ gọi lại. Tạm biệt em.
---Tạm biệt Tae.
Taeyeon ngắt máy ngay khi nghe hai chữ “tạm biệt”. Đút điện thoại vào túi, cô ngồi phịch xuống ghế, thẩn thờ lấy ly rượu và uống cạn “Tae xin lỗi.....”
-Ai gọi khuya vậy? Sulli sao? – Fany ngồi xuống ôm lấy cánh tay Taeyoen. .........
Căn phòng rộng lớn, chỉ mình cô đứng đó. Ngoài trời đổ mưa, từng giọt từng giọt tí tách rơi như xát muối vào trái tim mỏng manh của cô vậy. Ánh mắt cô đau đớn, môi cô mím chặt lại, tay siết lấy cái điện thoại vẫn còn nóng hổi cuộc gọi cách đây vài giây. Mũi cô cay, khóe mắt đong đầy nước. Vụn vỡ, tim cô đang gào thét khi nó mang đầy tổn thương. Cổ họng cô nghẹn, lòng cô chết, chân cô run rẩy, răng cắn môi bật máu.
-TẠI SAO? TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ VẬY?
Cô hét lên đập mạnh chiếc điện thoại lên bàn, tay cô đau vì lực dội lại, nhưng thần trí không còn đủ để nhận thức được đau đớn đó. Chống hai tay lên bàn, tim cô nổi loạn, hai tay cô co thành hình nấm đấm.
*XOẢNG* Cô hất tung hết những văn kiện, hồ sơ trên bàn vốn được sắp xếp ngăn nắp. Nước mắt lăn dài trên má, cô lắc đầu cố xua đi từng lời gian dối trong đầu mình: -Văn phòng sao? Tae bảo Tae ở đây kia mà......Em không thấy, không thấy. Gian dối. Gian dối!!!
*RẦM* Cô đập hai tay lên bàn, thoáng chững lại thình lình cô khụy chân xuống, tay cầm lên khung hình đã vỡ, thủy tinh văng đầy sàn, nhưng khuôn mặt Taeyeon ôm cô mỉm cười vẫn còn vẹn nguyên. Cô khóc không ngừng được, nước mắt cứ vô thức lăn mãi. Chạm tay vào bức hình, vuốt ve gương mặt đó, nụ cười xinh đẹp đó, cô bất giác mỉm cười.
-Tae là chồng của em mà......Chúng ta sao lại thành ra như bây giờ? Sao lại là mình em ở đây, Tae ở cạnh cô ta? Tiffany, cô ấy có gì hơn em? Em có gì không sánh bằng?Mỗi khi nghĩ đến Tae yêu cô ấy, em thấy giá trị bản thân mình hóa tí hon như hạt cát. Em đã nuôi sống tình yêu bằng nỗi đau, sự tổn thương.Vậy mà......Tae vẫn không quay lại, vẫn nhất nhất thương yêu cô ấy.
*ẦM ẦM* Trời bên ngoài mưa ngày một lớn, sấm sét vang trời, lóe lên chiếu một vệt sáng cắt ngang mặt cô, gương mặt thanh tú của cô lóa lên, lấp lánh nước mắt long lanh. Nhìn ra ngoài bầu trời tối mịt sấm chớp mây mưa đang bủa vây, cô thấy lòng thêm quặn đau. Tất cả như dồn cô đến chân tường, đến tận cùng của giới hạn chịu đựng.
-Đến cả ông trời cũng muốn Tae ở cạnh cô ấy. Mưa thế này......Tae lại càng không quay về. – Cô bật cười – Đành lòng để cô ấy một mình ở nhà sao? Nhưng Tae lại nhẫn tâm để lại mình em cơ đấy. – Sulli ngồi hẳn xuống, tuyệt vọng ôm chặt bức hình.
Bên ngoài trời mưa réo rắt, bên trong văn phòng hoang tàn, văn kiện, hồ sơ ngổn ngang dưới sàn. Sulli thật nhỏ bé giữa đống hổn độn này. Cô ngây dại bó gối trong đau đớn, và tấm ảnh với nụ cười của Taeyeon nằm gọn trong tay cô. ...........
Bế thốc Fany lên tay mình, xoay nhẹ vài vòng, cô ấy ôm chặt lấy cô. Taeyeon đắm chìm trong đối mắt cười đó. Bên ngoài trời mưa, cô không sợ gì nữa, đã có Taeyeon ở cạnh rồi. Choàng tay quanh cổ cô ấy, cô áp mình vào ngực Taeyeon, lắng nghe tim cô ấy đập từng hồi. Giây phút này, Tae của cô thật sống động, không phải chỉ xuất hiện trong giấc mơ nữa.
Nhẹ nhàng đặt Fany nằm xuống giường, theo đó cô cũng ngả người nằm lên người cô ấy, tay cô kéo nhẹ áo cô ấy xuống, chiếc áo ngủ mỏng đã không giữ nỗi khoảng trống da thịt của cô ấy nữa rồi. Taeyeon mỉm cười ngắm cơ thể Fany, cô ấy cũng mỉm cười nhìn cô phía trên mình. Đêm nay, trời mưa, và hoang dại. Taeyeon áp mặt mình vào ngực cô, hôn lên đấy. Cô nhắm mắt cho những yêu thương nồng nàn sắp đến.
Taeyeon trường lên hôn môi cô, thít chặt lưỡi của cô. Lại nữa, hôn má trái, má phải, chóp mũi, rồi hôn thật sâu lên trán cô, Fany mỉm cười xoa mặt Taeyeon. Từng cái chạm của Fany dành cho Taeyeon, cô đánh hơi được sự mời gọi quyến rũ trong đó. Fany đang khiêu khích cô, khiến cô phát điên khi chân cô ấy co lên chạm vào nơi nhạy cảm của cô. Tim cô đập nhanh mún nổ tung. Rời trán Fany, Taeyeon nhìn thật sâu vào mắt cô ấy, cô muốn nói rất nhiều về cái thứ cảm xúc đang bùng nổ của mình, nhưng không thể diễn đạt được.
-Em là của Tae. – Cô nói nhẹ hẫng – Của Tae......
-Tae ngốc thật. – Fany cười tay chầm chậm kéo áo Taeyeon ra khỏi người cô ấy, dịu dàng cô tiếp – Em luôn là của Tae. Em chỉ yêu mình Tae thôi.
Fany kết thúc câu nói bằng cách áp môi Taeyeon vào môi mình. Cô xoa mặt Taeyeon rồi di tay cô ấy ra sau lưng cô, cởi bỏ áo ngực của cô. Taeyeon trường thấp xuống, nhẹ nhàng trượt cái quần lót nhỏ màu đen ra khỏi chân cô. Lúc này, cô thật “phong phanh” trong mắt cô ấy. Một chút thẹn thùng cuối cùng cũng bị cuốn phăng đi khi Taeyeon ngậm lấy đầu ngực của mình. Cô nhíu trán mình khi cô ấy đang khiến ham muốn trong cô lên đỉnh điểm, cô muốn đụng chạm nhiều hơn, cơ thể cô muốn được yêu thương nhiều hơn. ..........
Cô cầm điện thoại trên tay tự biết điều ngu ngốc mình sắp làm, nhưng vẫn không khống chế được *bíp bíp bíp* cô ấn nút gọi Taeyeon. Điện thoại tút tút tút liên hồi, nhưng tuyệt nhiên không ai bắt máy. Đã biết thế này sao cô vẫn ngoan cố gọi để bản thân thêm khổ sở?
Mắt ngấn lệ, cô nhìn tấm hình trên tay cười ngây dại một lúc, lát sau lẳng lặng cô đứng dậy, một tay chống lên bàn đễ giữ thăng bằng. Cô sợ mình lại ngã, vì nếu lần này cô lại khụy chân, cô không dám chắc bản thân có thể đứng vững lại. Lấy tay quệt đi nước mắt, cô đi được vài bước, chân cô dẫm lên gì đó. Cô kéo chân mình ra và cái nơ xanh nằm chênh vênh. Cô cầm lên, phủi bụi cho nó. Thêm một vết cứa nhọn hoắc vào tim cô.
-Nơ này em tặng Tae ngày sinh nhật đây mà......có thể gian dối em, có thể tổn thương em. Nhưng sao đến tình yêu, sự quan tâm của em, trong mắt Tae cũng không đáng giá vậy? – Cô siết chặt cái nơ trong tay mình, cả người cô run bần bật – Cái gì của cô ta Tae cũng trân trọng, còn của em, Tae chẳng xem ra gì!!!
“Errr......” Sulli ôm lấy bụng mình. Cơn đau quái quỉ nào đó đang ập đến. Móng tay cô siết chặt áo mình, cô ngồi lên ghế nệm, người dần lạnh, mặt tái xanh. Trong tay mình cô vẫn giữ chặt tấm hình của hai vợ chồng, đến cả khoảnh khắc chụp chung hai đứa bên nhau cũng không giữ nỗi, thì thôi rồi, cô cảm thấy mình đáng thương lắm. ..........
Tay Taeyeon rải đều khắp người cô. Nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt. Trời lạnh, nhưng người cô nóng rạo rực. Âm đạo cô tiết chất nhờn, một lõm nhỏ trên gra giường thấm ướt. Tiếng rên của cô khiến Taeyeon kích thích từng tế bào. Họ chẳng biết mình đang ở đâu nữa, họ quên mất mình là ai. Họ chỉ chỉ quan tâm đến nhau. Fany xoay người nằm sắp lại, để Taeyeon hôn lưng mình, đến vòng eo nhỏ, rồi ngấu nghiến vòng ba căng tròn của cô. Tay Fany nắm chặt gra giường. Cảm nhận được Fany đã đến giới hạn của sự chịu đựng, cô khẽ trường lên, hôn má cô ấy, rồi từ tốn xoay cô ấy lại. Dịu dàng cô nói: -Em khó chịu lắm đúng không?
Fany gật nhẹ, mồ hôi trên trán thấm đẫm, cô thì thầm: -Yêu em, Tae.
Taeyeon tách chân Fany một chút rồi môi áp môi, quấn cô ấy vào một trận mây mưa mới, cùng lúc cô đưa ngón tay mình vào sâu, Fany cắn môi cô, đồng thời bên dưới của cô ấy thít chặt tay Taeyeon. Người Fany run nhẹ khi cô đang bị nhấn chìm trong đam mê, mất vài giây âm đạo cô lại giãn ra, Taeyeon lại cho thêm một ngón tay vào, và sâu hơn. Fany nhăn mặt, hai tay vòng quanh vai Taeyeon chặt hơn, hôn sâu hơn. Hai chân Fany cọ sát vào tay Taeyeon không ngừng, lần này cô chủ động hơn. Cô muốn được thỏa mãn hơn lần vừa rồi. Taeyeon dùng tay còn lại xoa ngực Fany, cô muốn tận hưởng Fany tỉ mỉ hơn, đầy đủ hơn.
"Tae à......" Fany gọi tên cô ngọt lịm. Cô đẩy người Taeyeon sát vào người mình hơn, tay Taeyeon rời ngực Fany, vòng quanh eo. Ngực cô chạm vào người Taeyeon. Ngay khi âm đạo Fany lần nữa hé mở, cô cho hẳn một ngón tay nữa vào. Thình lình cô rúc ra rồi chưa đầy một giây cô đúc sâu vào, ngày một sâu. Chất nhờn ướt cả tay cô. Fany thét lên với sự kích thích vừa rồi. Cô ấy không chịu nỗi nữa, nhăn trán tận hưởng khoái cảm. Nụ hôn chếnh choáng, rồi chậm dần. Taeyeon rúc tay mình, Fany buông xuôi hai chân mình. Cô chưa thể cử động được, chỉ nhắm mắt nằm đó chờ đợi Taeyeon ôm vào lòng mà thôi. Bên dưới của cô vẫn là cảm giác rỗng không, chơi vơi và ngây ngất như lần trước, trong một khắc cô tự nhủ mình sẽ nghiện mất thôi.
Vén mái tóc rối tung lên của Fany, Taeyeon hôn lên má trái, má phải, rồi kéo cô ấy vào lòng mình: -Tae yêu em.
Fany cựa mình, nằm xoay lưng về phía Taeyeon, để cằm cô ấy đặt lên vai trần của mình, cô đan tay mình vào tay Taeyeon đang ôm quanh eo mình: -Em yêu Tổng Thống Kim. – Fany cười – Ôm em sát nữa nào.
Taeyeon cười nhích người thêm, ngực cô chạm lưng cô ấy: -Ngủ nhé. Tae ở cạnh em mãi thôi.
-Vâng.....mãi mãi cạnh em. – Fany nhẹ đáp rồi nhắm mắt khi an tâm rằng Taeyeon đang rất gần cô. . (*) Chỉ biết những mối lương duyên chân thành sẽ đưa người ta về ở cạnh nhau như một cách nào đấy. Bất chấp bão giông. Bất chấp thế giới. Bất chấp thủ đoạn. .........................
Mặt trời vừa chiếu sáng thì thấy ở bàn Yoona đã ngồi đó từ lâu. Không rõ cô đã ngồi ở đó lúc nào, chỉ biết là cô chỉ nằm ôm Seohyun, để cô ấy say giấc trong lòng cô. Phần cô thì thao thức suốt đêm. Để cằm đặt lên hai tay đang chống ở bàn của mình, cô nheo mắt: “Biết Hyunie luôn yêu mình, từ khi đi học đã là vậy. Rồi khi cưới nhau, cô ấy vẫn yêu và quan tâm mình. Ngày trước.....mình có yêu Hyunie không nhỉ? – Cô nhoẻn miệng cười – Dĩ nhiên có rồi. Mình cũng chẳng phải sắc đá gì với một cô gái thiên thần như thế, một tình yêu trong trẻo như thế. Nhưng rồi.....mình quên bản thân phải yêu Hyunie từ lúc nào nhỉ? À....từ khi mình tiếp quản chính trị của Im gia. Mọi chuyện đã không nằm trong kiểm soát của mình nữa, mình lực bất tòng tâm. – Mắt cô nhìn xa xăm.”
“Quyền lực......quan trọng hơn tất cả sao?!” “Là vì cái gì khiến Yoong thay đổi? Kể từ khi Yoong tham gia chính trị, khi chức vị ngày càng cao, rồi thì dùng tất cả mọi thủ đoạn để giành phiếu bầu. Tại sao lại phải nhọc tâm phí sức như thế? Để khi thất bại Yoong càng tham vọng hơn......”
Ngả người ra sau ghế ngẫm nghĩ lại những gì Hyunie đã hỏi. Câu trả lời lần nữa bật lên trong tim cô vẫn là cô không hối hận. Quyền lực chính trị với cô rất quan trọng. Yoona ôm ngực mình, nhíu mày “Sao những khi nhắc đến.....Yoong lại thấy nhớ nhớ Sica....Hyunie à. Chẵng lẽ......Là Yoong sai, là Yoong sai.....Rõ ràng là..... – Yoona khó khăn thậm chí trong suy nghĩ – Tình yêu đầu tiên dành cho Jessica....vẫn chưa thể nguôi ngoai hết. Nghĩ đến cô ấy, Yoong y như rằng rơi vào cái hố sâu, rất sâu, khoảng trống trong tim Yoong....sao lấp mãi, lấp mãi....không nhạt nhòa được hình ảnh của Jessica?! Yoong không hiểu nỗi tim mình nữa rồi.”
Yoona có yêu Seohyun nhưng dường như tình yêu này.....không sánh bằng những cảm xúc lần đầu khi cô trao cho Jessica ngày ấy. Không toan tính, không vấy bẩn, rất tinh khôi, không hề biết đến thương tổn là gì, cũng không dự liệu sẽ có ngày phân li.
“Yoong đã cố, đã cố.....để trở về cạnh em, hoàn toàn. Nhưng khi Yoong biết người yêu của Jessica giờ là Yuri, tim Yoong cuống cuồng lên. Yoong ghen tị......Yoong ích kỉ. Những gì không thuộc về Yoong, nhất quyết cũng không thuộc về Kwon Yuri được.”
Yoona tự cười chính mình, sao không thể buông bỏ được Jessica, như ngày xưa cô đã từng. Cô là người làm đại sự, nên cũng chẳng muốn bản thân lưu luyến chi Jessica để làm mình phân tâm. Ngày qua ngày cô vẫn tự nhắc nhở, cô và cô ấy đã là những gì thuộc về quá khứ.Nhưng cứ y như rằng gặp cô ấy, tâm cô lại lạc bước.
Yoona kéo ngăn bàn, lấy ra cái đĩa nhựa hôm trước. Tẩn mẩn nhìn nó, cô xoay tới xoay lui cái đĩa trong tay mình. Mặt cô sắc lại, ánh nhìn lạnh, không còn là Yoona của những tâm sự vừa nãy. Cô biết mình có thể cứu Seohyun của cô nhưng cô vẫn phải cân nhắc thận trọng quyết định này. “Mình có thể cứu Hyunie, bằng cái này. – Cô nhíu mày – Nhưng vất vả như vậy, mới chờ được thời cơ ngàn năm có một....”
-Yoong....Yoong.....
Nghe tiếng Seohyun nằm ở giường kêu tên mình, Yoona chạy vội lại, cô nắm lấy tay Seohyun “Hyunie đang mơ....”: -Yoong đây này.....không sao đâu Hyunie...... – Cô nói thật khẽ bên tai cô ấy, một lúc sau Seohyun đã ngừng gọi tên Yoona và chìm vào giấc ngủ. – Không sao.....
Nhìn bàn tay xinh xắn, gầy guộc của Seohyun gọn lỏn trong tay mình. Yoona thấy tâm mình xao xuyến lắm. Cô thấy mình thường Seohyun lắm. Khuôn mặt Yoona thật dịu dàng....cô đưa tay chạm nhẹ má cô ấy, xoa nhẹ thật yêu thương. Nhắm nghiền mắt mình, cô suy nghĩ.
Lát sau rời khỏi giường, Yoona đến bàn làm việc cầm điện thoại quay số, cô áp vào tai và chờ: ---Thống Đốc tôi nghe ạ.
Thật chậm rãi, Yoona lên tiếng: ---Anh vào đây và gữi cái này dùm tôi.
Yoona gác máy, mất vài phút Alex đã vào đến phòng. Cô ngồi đó, hướng mắt nhìn anh, rồi từ tốn đưa cho anh cái phong bì màu vàng: -Nhấn chuông cửa. Đặt trước nhà cô ta. Tiffany Hwang. – Lạnh lùng cô nói mắt không nhìn. “Yoong không đứng ngoài sống chết của em được, Hyunie.....Yoong sẽ cứu em.”
|
Chap 45 Tôi có thể giúp gì? .................................
Nheo nheo mắt, Fany thoáng cựa mình, cô mỉm cười khi vòng tay Taeyeon choàng quanh eo mình. Quay người lại, cô nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu của Taeyeon. “Liệu việc này đúng không?? – Fany thầm nghĩ – Tae ở đây cùng em. Chúng ta hạnh phúc trên nỗi đau của người khác. Nhưng.....tình yêu vốn dĩ là thứ điên rồ. Mà em đã chẳng thể giữ mình tỉnh táo nữa rồi. Thêm Tae nữa..... – Cô phì cười – ......góp phần khiến em rồ dại thêm.”
Fany khẽ khàng ngồi dậy, kéo tay Taeyeon ra khỏi người mình thật nhẹ nhàng. Cô mặc lại quần, áo ngực, và đi đến ngăn tủ của mình, choàng vào người chiếc áo sơ mi mỏng. Cẩn thận đắp chăn cho Taeyeon trước khi mình rời khỏi đó, Fany khép cánh cửa lại cùng nụ cười thật tươi.
Nằm thêm được một lúc sau khi Fany rời đi, Taeyeon nhúc nhích, rồi toan quay sang ôm Fany nằm cạnh mình, nhưng tay cô chỉ quờ quạng được khoảng trống vô hình. Nhíu mày cô mở dần mắt mình, nhìn quanh quất không thấy cô ấy đâu “Fany đâu rồi nhỉ? Chắc cô ấy ở ngoài kia, sao thức sớm thế nhỉ? – Taeyeon phì cười.” Taeyeon rời giường, vào nhà vệ sinh rồi không lâu thì quần áo chỉnh tề bước ra. Nhìn đồng hồ trên tay mình, cô bĩu môi khi biết mình sắp phải xa Fany nữa rồi.
-Fany à! – Taeyeon gọi ngay khi đã đóng của phòng, khép lại một đêm yêu thương nồng nàn.
Ngó quanh tự hỏi Fany ở đâu, cô lại bĩu môi: -FANY À!!! Đâu rồi em? Fa-......... – Taeyeon bất ngờ khi một vòng tay choàng quanh eo mình. Tròn mắt cô ngạc nhiên rồi mỉm cười thật tươi, nụ cười của người sau lưng cũng theo đó mà miên man.
Taeyeon lắc nhẹ đầu với sự tinh nghịch của người yêu. Mãi tới khi Fany rời ra, đi đến trước mặt cô, choàng hai tay quanh cổ cô, hôn lên má cô thật yêu: -Còn sợ người khác không biết Tae ở đây sao?
Taeyeon gật gật đầu, choàng tay quanh eo Fany: -Dĩ nhiên rồi. – Mũi chạm mũi cô tiếp – Để người khác còn biết “em là hoa đã có chủ”. Không được bén mảng đến.
Fany phì cười, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khi hơi thở Taeyeon gần cô nhiều như vậy. Cảm giác mặn nồng đêm qua thoáng trở về. Taeyeon nhẹ hôn lên môi Fany, kéo cô ấy lại gần, gần thêm. Cả hai nhắm mắt cho một cái hôn thật mê say thật da diết.
Được một lúc, Fany tách môi, tay nắm tay Taeyeon: -Em có chuẩn bị phần ăn sáng cho Tae.
Taeyeon lẽo đẽo theo sau cô ấy. Vẫn chưa biết mình sẽ được thưởng thức món gì, tuy nhiên vẫn thấy cực kì là ấm áp, khi chính tay cô ấy nấu cho cô ăn. Ngồi vào bàn, tay Taeyeon đan vào nhau chờ Fany mang thức ăn qua. -WOAAaa! Mi Young à...... – Taeyeon tròn mắt như một đứa trẻ nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt mình – Lại là Spaghetti sao em?
Fany đi vòng ra sau lưng Taeyeon mặc cho cô ấy vẫn ngây dại nhìn đĩa mì. Cô choàng tay ra trước cổ cô ấy để đeo khăn ăn vào. Cô nhẹ nhàng buộc dây lại sau áo cô ấy. Taeyeon đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô há hốc miệng, bất động nhìn cái khăn ăn dần dần chỉnh chu trên áo mình. Fany cứ như là đang làm một chuyện rất hiển nhiên, nên trông cô rất ư là “tỉnh”. Cô vòng ra trước mặt Taeyeon, vuốt vuốt cái khăn để đảm bảo là nó có thể che chắn áo Taeyeon khỏi những sợi mì do cô ấy không cẩn thận làm vây vào, dơ cả áo.
Taeyeon nhìn trân trân Fany, nhưng cô ấy tuyệt nhiên “tập trung chuyên môn”, không ngó ngàng nhìn cô: -Gì....gì vậy Fany?! Fany à...... – Fany ngẩng mặt lên nghiêm khắc nhìn, mặt chưa vội biểu cảm, Taeyeon im bặt.
Vuốt nhẹ cái khăn lần cuối, Fany kéo ghế ngồi, rồi lên tiếng: -Chuyện gì vậy Tae?
-Cái.....cái..... – Taeyeon chỉ chỉ cái khăn trên áo mình – Cái này......Tae......
-Sao? Có gì không ổn? – Fany nhướn mày – Hay Tae không thích màu hồng? Em sẽ đổi màu Tae thích.
-Không phải...... – Taeyeon khó khăn nói – Cái này.....trông Tae như trẻ nhỏ vậy. – Cô phụng phịu cúi mặt.
Fany gật gù kiểu như đã-hiểu-vấn-đề: -Biết sao được?! Tốt cho Tae mà. Áo trắng thế kia, Tae lại ăn vội vàng như hôm qua khéo bẩn áo. Lại tốn thêm khoản thời gian thay đồ. Trễ việc cũng nên..... – Cô nói rồi bắt đầu ăn phần mì của mình.
Taeyeon nghe xong vẫn chưa thông, miệng vẫn ú ớ, muốn nói mà không biết nên nói sao: -Không phải đâu.....Tae không chịu đâu. Sao phải buộc dây, em có kiểu khăn bình thường mà. Cái này....kì lắm. Fany à......
Thấy Taeyeon kéo kéo tay áo mình, cô miễn cưỡng nhìn cô ấy: -Lại sao nữa?
-Tae không đeo được không? Tae hứa là sẽ ngoan ngoản ăn thật nghiêm túc. Đi em..... – Taeyeon vẫn ra sức nài nỉ.
-Em bảo không là không. – Fany dứt khoát, buông nĩa mì xuống, cô nghiêm túc nhìn Taeyeon – Em sẽ không bị đôi mắt cún con đó của Tae dụ đâu nhé. Thế nên nghe em đi.
-Tae..... – Taeyeon nhanh nhảu.
-Không thỏa hiệp. – Fany cắt ngang.
-Tae..... – Taeyeon gấp gáp.
-Không thương lượng. – Fany cắt ngang.
-Không, Mi-...... – Taeyeon gắng gượng.
-Không Taeyeon. – Fany dứt khoát.
-Nhưng.... – Taeyeon khẩn khoản.
-Taeyeon. – Fany nghiêm mặt.
(Trời ới, trông mình y như đứa con nít ấy. Mặt mũi còn để ở đâu?! Tae hận em. Tae ghét em. Tae không yêu nữa đâu. Aaaaa!!!!) Taeyeon im bặt biết mình không thể năn nỉ cô người yêu bướng bỉnh, chỉ còn cách khóc thầm trong lòng. Khuôn mặt cô muôn ngàn ủy khuất, trông đến tội nhưng cũng buồn cười ghê người.
Fany nhìn Taeyeon một lúc không nhịn được cười, cô dùng tay bụm miệng nhưng không ngăn được, cô bật cười thành tiếng trong sự méo mó của Taeyeon: -Này......
-Gì? – Taeyeon giận dỗi.
-Em thấy nó xinh mà. Tae và màu hồng là tuyệt vời ông mặt trời nhé. – Fany nháy mắt.
-Em còn nói? – Taeyeon nhíu mày – Kiểu bình thường không chịu đâu, cứ phải..... – Cô chỉ chỉ vào cái khăn rồi úp mặt xuống bàn bất lực – Mi Young ơi.....
-Mà em tự tay đi mua đó. – Fany mỉm cười không chọc Taeyeon nữa – Em thích cảm giác được chăm sóc cho Tae. Thích lắm. – Cô nắm tay Taeyeon.
Fany dịu dàng phân trần thế này, Taeyeon biết mình không thể bướng được nữa, hay chí ít cô biết mình có vờ thểu não để khiến cô ấy xiêu lòng, cũng không được nữa rồi. Cô thở dài, giơ cờ trắng.
-Tae biết rồi. Em là giỏi nhất đấy. – Taeyeon nhéo má Fany.
-Có miễn cưỡng quá không? – Fany bĩu môi.
-Thật là, đây Tae cười cho em xem nhé
|