Người Tình Của Tổng Thống (Version Taeny Yulsic YoonHyun)
|
|
Chap 31 ......................J.u.s.t...A...d.r.e.a.m........................ Có những yêu thương tưởng chừng hời hợt. Có những say mê tưởng chừng ngắn ngủi. Nhưng nhớ thương lại đeo mang, để cả một đời nuối tiếc. ...............................M.e.m.o.r.Y....................................................... . The President 's Lover OST part 4 >>>Just a Dream. [#SamTsui #Christina (cover Nelly)] --[#Yoonsic ver ft #Taeny ver] (Plz Replayyyy! Many thanks ^^) . Trước mặt cô thình lình xuất hiện một người cô không ngờ tới nhất. Cô ấy cầm dù che cho cô, nhỏ nhẹ nói cùng cô và rồi nhìn cô cười rất đỗi dịu dàng. Bên ngoài trời mưa, khác là cô dù không đi ngoài cơn mưa ấy nhưng đâu đó trong lòng cô, từng giọt mưa lạnh chạm vào trái tim ấm nóng trong cô. Giờ phút này Jessica thoáng nhớ lại những ngày xưa, những ngày mưa và Yoona cũng như thế này, lẳng lặng đứng cạnh và che dù cho cô...
**Hôm đó là một chiều có nắng có gió nhưng chẳng mấy chốc gió mạnh hơn, nắng tắt hẳn, và trời đột nhiên mưa không báo trước. Jessica tay cầm sách vừa đi vừa đọc thì phải vội gấp sách lại và chạy đến mái nhà tôn gần đó để trú mưa.
-Ướt hết cả rồi...... – Jessica cầm ngay quyển sách lên xem – May là cuốn sách không ướt, nếu không thì xót chết mất. – Cô mỉm cười.
Đứng từ xa Yoona chứng kiến hết, từ khi mà Jessica đọc sách cho đến khi cô ấy chạy đi trú mưa, rồi thì cả nụ cười xinh đẹp khi cô ấy phát hiện quyển sách của cô ấy vẫn vẹn nguyên không bị thấm chút mưa nào. Yoona bất giác cười từ lúc nào cô cũng chẳng hay, chỉ biết rằng trong mắt cô giờ đây chỉ có mình Jessica. Yoona cầm cây dù màu vàng trong tay, bung nó lên rồi gấp gáp chạy về phía Jessica đang đứng.
Đến nơi Yoona phủi hết những giọt mưa còn đọng trên áo mình rồi cô ngắm nhìn cô gái tóc vàng đứng đó đang lo lắng nhìn mưa và tự hỏi bao giờ sẽ tạnh. Yoona lại cười, cũng chẳng hiểu vì sao. Jessica, nói sao nhỉ?! Với Yoona là một niềm vui bất tận. Càng nhìn gần thì Jessica càng xinh đẹp, đưa mặt mình ngắm nhìn cô ấy càng gần Yoona thấy tim mình đập nhanh hẳn lên. Rồi không biết lý do gì, Yoona để môi mình chạm vào má cô ấy. Jessica thì khỏi nói rồi, cô ngạc nhiên mở to mắt, môi mấp máy, đôi mắt vẫn hướng ra màn mưa nhưng cái nhìn đó lạc đi nới khác rồi. Cô chẳng thấy gì nữa cả. Yoona rời môi mình ra và nhìn Jessica mỉm cười ngây ngốc.
Jessica mất vài giây để quay mặt lại nhìn người đã hôn lén mình. Biết đó là Yoona thì cô không nói nên lời chỉ biết cụp mắt xuống và đảo mắt nhìn lung tung dưới chân mình. Giữa một cơn mưa buốt giá thế này, một nụ hôn khẽ khàng từ người cô yêu, thấy sao ấm áp quá đỗi. Trong phút giây Jessica chẳng biết nên làm gì. Kể cả vờ trách yêu, cô cũng không biết phải nên nói thế nào, cô sợ mình sẽ lắp bắp, rồi Yoong của cô sẽ cười cô chết mất. -Sica..... – Yoona ngập ngừng mỉm cười rồi đưa tay lên gãi đầu – Xin lỗi.....cũng chỉ vì càng nhìn em, em càng đáng yêu đến lạ. Phút giây đó, Yoong không biết giải thích sao nữa. Chỉ biết rằng, mình yêu em lắm.
Jessica cười nhẹ không để Yoona thấy, mím môi cô đưa mắt vờ hờn dỗi nhìn người đối diện: -Thế là được cái quyền tự do hôn lén sao?
Yoona bỏ ngoài tai câu nói trách móc đáng yêu đó, cô di tay mình vén một bên tóc đang rối lên vì mưa của Jessica, và mỉm cười: -Yoong yêu em.......Yêu thương dành cho em có lẽ quá nhiều nên Yoong chẳng thể kìm nỗi lòng mình nữa rồi......
Lời Yoona nói như rót tất cả những gì ngọt ngào trên thế giới này, hết vào tai Jessica vậy, môi cô dần vẽ lên một nụ cười. Hạnh phúc, ngọt ngào nhiều đến mức cô chẳng thể bảo mình giấu nỗi nữa rồi.
-Em cũng vậy, cũng yêu Yoong........Nhưng không được làm bừa như thế đó. – Cô nói rồi phì cười tinh nghịch.
Yoona bật cười thành tiếng và gật đầu, rồi bật dù lên, tay còn lại cô nhẹ nhàng lấy quyển sách trong tay Jessica: -Yoong đưa em về nhé?!
-Uhm..... – Jessica nói nhẹ như gió và gật đầu mỉm cười. Tay cô vòng sang tay Yoona, kéo cô ấy sát vai kề vai. Yoona cũng cười “Jessica là người Im Yoona này thương yêu nhất. Mãi mãi không thay đổi.”
-Mình đi ăn cái gì nong nóng Yoong nhỉ? – Jessica ríu rít.
-Cafe sữa nóng nhỉ? – Yoona tròn mắt – Hay canh kim chi?
-Em không biết nữa. Yoong biết nấu gì không? Em thích món ăn do Yoong nấu thôi. – Jessica nũng nịu tựa đầu mình nhẹ lên vai Yoona.
-Em thật biết thưởng thức đấy. – Yoona cười áp má mình vào tóc cô người yêu bé nhỏ – Được, em thích gì, cứ suy nghĩ rồi nói. Yoong sẽ làm cho em ăn. Nhưng.....nhà em hay nhà Yoong?
-Nhà Yoong. – Jessica đáp ngay tắp lự – Em lạnh rồi, đi nhanh thôi. – Cô lại cười.
-Em thật là...... – Yoona xoa nhẹ tóc Jessica phì cười.
-Mà Yoongie này..... – Jessica nói khẽ–Chỉ che dù cho mỗi mình em thôi nhé.
-Suốt đời. Chỉ che chở mỗi mình em. – Yoona dịu dàng hôn lên trán Jessica. – Bảo vệ duy nhất mỗi em. Jessica. >>>>I was thinking ‘bout her, thinking ‘bout us. Thinking ‘bout us, what we ‘r gonna be. Opening my eyes, it was only just a dream.<<<<
Vậy là cả hai cùng nhau bước dưới mưa, dưới cái ô màu vàng cùng ngắm nhìn những giọt mưa lạnh trước mặt mình. Từng cơn gió lạnh thổi, nhưng không một ai thấy giá buốt. Họ bước đi cạnh nhau và môi luôn mỉm cười.Nụ cười sáng rực cả chiều mưa u tối. . . . Ngày xưa đó.....tình yêu đó.....sao ấm áp quá đỗi. Yêu thương đó.....cứ nghĩ mãi sẽ dành riêng cho nhau. Nhưng giờ đây đường đi đã rẽ hai lối.Đã yêu nhau xong rồi.
Jessica mãi chìm vào những kí ức không tên nên chẳng có một lời đáp nào từ cô ấy. Yoona nhíu mày rồi lay nhẹ vai cô: -Sica à......em có làm sao không?!
-Ơ...... – Jessica thoáng chút ngỡ ngàng nhìn vào mắt Yoona – Em không sao, chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện của bệnh nhân thôi. (mình làm sao thế.....nhớ làm gì những chuyện như thế. Những chuyện đã chẳng thể vãn hồi....)
-Thôi được rồi, nhìn em có vẻ mệt mỏi lắm, Yoong đưa em về nhé?! – Yoona nói rồi nhìn Jessica trông đợi.
Jessica ngập ngừng một chút nhưng cũng gật đầu mỉm cười. Đoạn đường này tuy ngắn nhưng cảm xúc cả hai không ai giống ai. Yoona đi bên cạnh, vẫn như thế tay cầm ô che cho Jessica. Khẽ nhìn Jessica, cô bất giác buông ra một tiếng thở dài, nhẹ thoảng tan vào cơn mưa.Hai dáng người ấy vẫn như ngày xưa cũ.....đi cạnh nhau....dưới chiều mưa buổi tan tầm. Chỉ có khác là đã không còn vì nhau mà vui buồn hờn giận nữa thôi.
-Giảm điều hòa đi Alex. – Yoona nói khi vào xe, rồi quay sang ân cần quan tâm Jessica – Em có bị ướt ở đâu không?!
-Em không..... – Jessica lắc đầu nhẹ cười. ........................
-Yuri cậu đến rồi.... – Sooyoung nói khi thấy Yuri tông cửa vào văn phòng cô.
-Cậu nói có manh mối mới?! – Yuri gấp gáp hỏi và ngồi xuống bên cạnh Sooyoung.
-Đây này, cậu xem đi.... – Sooyoung kéo cái laptop về phía Yuri – Đây là đoạn phim mình thu thập được ở tòa nhà phía đối diện quảng trường.
Yuri căng mắt ra xem, cô cố tìm cái Sooyoung gọi là manh mối. Yuri xem đoạn băng và tua đi tua lại hơn chục lần: -Người này...... – Yuri chỉ tay vào màn hình – Người đàn ông với cái nón hình đại bàng đen. Đúng không?! -Đúng vậy, mình kiểm tra hết danh sách đặt phòng ở khách sạn đó. Hoàn toàn không có thông tin nào của hắn. Chắc là đã lén lút đột nhập vào và thực hiện kế hoạch ám sát Taeyeon.
-Nhưng......không nhìn thấy mặt hắn ta. – Yuri cau mày.
-Thông thuộc hết camera khách sạn...... – Sooyoung nhíu mày nhìn Yuri – Là ai được chứ?!
-Cái nón hình đại bàng này.......hình như mình có thấy ở đâu rồi? – Yuri nhíu mày nhắm chặt mắt.
-Sao?! Đã từng thấy qua..... – Sooyoung ngập ngừng rồi nói tiếp – Mình đã cử cả đội đặc nhiệm điều tra rồi. Có chạy đằng trời cũng không thoát được.
-Mình sẽ cố nhớ xem đã thấy ở đâu..... – Yuri nghiêm túc nói.
-Han Shin lên kế nhiệm rồi đúng không?
-Đúng vậy. Thái độ của anh ta và Yoona.....thật làm người ta không chịu nỗi. Giả nhân giả nghĩa. – Nhắc đến Yuri lại thấy tức giận.
-Cũng phải thôi....cơ hội tốt vậy mà. – Sooyoung tặc lưỡi – Cái tên lén lút ám hại Taeyeon thì khỏi phải nói nữa, mất tăm.....Để cô ta lẻn ra khỏi bệnh viện ngay sau đó thì có mà mò kim đái biển.
-Biết rõ tình hình Taeyeon như vậy.......chỉ có thể là người quen. – Yuri khẳng định. – Hơn nữa, lại trong khoảng thời gian ngắn có thể cắp được bộ đồ của y tá Seo treo ở phòng mà không bị phát hiện.
-Sẽ điều tra ra thôi. Một mình hắn ta làm sao chống lại cả một hệ thống cảnh sát Hàn Quốc được......Ngày nay cậu cũng mệt rồi, về nhà nghĩ ngơi lấy sức đi.
-Mình biết rồi. Cậu điều tra cũng vừa thôi, mắt thâm quần cả rồi kìa. – Yuri cười – Mình có lẽ sẽ đi tìm Sica......dạo gần đây thấy cô ấy vất vả vì chuyện của Taeyeon và bệnh viện quá. Mình không giúp được gì......
Sooyoung gật đầu: -Phải nên quan tâm cô gái đó nhiều vào, không thì mất như chơi đó.
Yuri chào tạm biệt Sooyoung thì lái xe đến bệnh viện tìm Jessica. Nhưng khi cô đến thì y tá bảo là Jessica đã rời đi cách đây vài tiếng rồi. Yuri thắc mắc thì cô y tá đó chỉ nói là, Jessica bảo là khá mệt nên về trước. Nghe đến đây thì Yuri thấy lo lắng rất nhiều. Yuri chạy ra cổng bệnh viện đứng tần ngần nhìn mưa “Trời mưa thế này, Sica có làm sao không nhỉ?! – Cô thở một hơi dài thường thượt – Cô ấy đi đâu được nhỉ?!”
-Bộ trưởng Kwon?! – Y tá Seo mỉm cười khi thấy Yuri đang đứng thẩn thơ như người mất hồn – Cô đến thăm Tổng Thống à?
-À.....và nhân tiện tìm Trưởng khoa Jung nữa. – Yuri mỉm cười. -Ra là vậy...... – Y tá Seo gật gù – Vừa nãy lúc ra cấp cứu bệnh nhân tôi có thấy Trưởng khoa đứng ở đây.
-Thật sao?! Tôi gọi điện mãi mà không thấy cô ấy trả lời.....
-Trưởng khoa cô ấy hay vậy lắm. Thường hay khóa máy điện thoại mà bản thân cũng không nhớ. Nhưng cô yên tâm đi, tôi thấy có người đến đón Trưởng khoa đi rồi. – Y tá Seo cười tươi.
-Hôm nay cô ấy không đi xe sao? – Yuri ngạc nhiên.
-Nghe trưởng khoa bảo là xe cô ấy phải đem đi bảo trì. Mà người đón trưởng khoa chắc là cô cũng có quen đó. Nên không cần lo lắng đâu.
-Là ai?
-Nếu tôi nhìn không lầm là........Thống Đốc Im. – Y tá Seo nheo mắt nhớ lại.
-Cô chắc không? Im Yoona? Là cô ấy? – Yuri thấy bàng hoàng khó tin.
-Vâng.....cô ấy còn cầm theo cả ô để che cho Trưởng khoa Jung mà..... – Y tá Seo cười tươi – Làm sao tôi lầm được. Cô ấy rất chu đáo. Trưởng khoa ít có khi cười lắm nhưng khi đấy tôi thấy cô ấy lại cười, trông rất đẹp. . . . ...................
Ngồi một mình trong góc nhà, mở lòng bàn tay mình, là chiếc bông tai Jessica đưa lại cho cô. Từ tốn Fany tháo luôn cái còn lại. Ngắm nhìn đôi bông tai vẹn nguyên trong tay mình một lúc, cô siết chặt tay lại, và mang nó cất lại vào chiếc hộp nho nhỏ trên bàn trang điểm. Thình lình bắt gặp dung nhan của mình trong gương, Fany mém chút không nhận ra cả chính bản thân cô. Lấy tay mình xoa nhẹ lên mặt một cách vô thức “Mình tàn tạ quá.......”. Fany ngao ngán lắc đầu. Bất chợt cô khẽ run, Fany đi ra phía của sổ, nhìn ra ngoài “Trời mưa sao??! Bao giờ mà mình không hay biết gì?”
Tựa người vào ô kính rộng hoác đang trắng xóa nước mưa đập vào. Fany tự thấy mình cũng như giọt nướcvăng vấtngoài kia chẳng nơinương nhờ. Fany từng nghĩ chẳng cần sau mưa có cầu vồng. Chỉ cần có người đứng đợi sẵn để cầm ô che chung cho hai đứa. Cùng đi đến cuối con đường.Vậy mà bây giờ, đến cả mưa còn chưa biết đến bao giờ tan, và cô – như hạt mưa vụn nát ngoài kia – cũng chẳng biết đến khi nào thôi đi lạc. . . Có những NỖI NHỚ mà đi trọn cảcon đườngvẫn không sao ĐẾM hết. . Có những NIỀM THƯƠNG mà đi trọn cảlòng biểnvẫn không sao SÂU bằng. . Và có những NGƯỜI mà đi trọn cảcuộc đờivẫn không sao QUÊN được. . . >>>>So I travelled back, down the road. Will she come back, no one knows. I realize, it was only just a dream.<<<< . “Em nhớ lắm cái nắm tay khi ấy, bờ môi ấm, nhưng lời nói bông đùa, những câu hát vu vơ...... – Fany lại khóc, bên ngoài những giọt mưa va vào ô cửa sổ, vỡ tan nhòe nhoẹt tạo thành những hình hài vỡ vụn phản chiếu gương mặt chắp vá của cô.
Thoáng một lúc Fany thấy lạnh cả người cô quyết định sẽ pha một cái gì nóng để sưởi ấm lại cơ thể “Hay cacao nhỉ.....”. Fany tay vô thức mở tủ lạnh “Mình điên rồi hay sao, trời lạnh thế này uống cacao đá chắc?! – Cô nói cùng cái thở dài.” Đảo mắt xuống ngăn bên dưới, cô thấy hàng dài những chai nước hoa xếp hàng ngăn nắp và bóng loáng. Khẽ lấy tay chạm vào từng chai một, rồi không biết tại vì sao........
*XOẢNG* Cô hất tung tất cả. Thủy tinh vỡ đầy sàn. Dung dịch loang đầy trên tay lẫn áo. Bàng hoàng cô ngồi bệch xuống. Những mùi hương trộn lẫn nồng nực bay lên. Mùi tuyết tùng, mùi xạ hương, mùi tiêu hồng, mùi long diên hương, mùi quế hoa.....Tất cả hòa quyện thành một làn hơi mờ ảo, khuôn mặt Fany khuất sau làn hơi ấy hư hư thật thật, đưa cô về một khoảng trời ký ức dịu dặt nhất.......kí ức có cô và Taeyeon.
**Đó là ngày Taeyeon cùng cô đi vận động tranh cử. Vừa kết thúc đã quá nửa khuya. Fany đang nằm trong phòng khách sạn say sưa với giấc ngủ đến muộn của mình, thì phía ngoài cửa có kẻ len lén tra chìa khóa lẻn vào. Còn ai ngoài được nữa.......Kim Taeyeon. Fany nghĩ thầm “Lớn già đầu rồi.....còn chơi trò này với mình. – Lúc đấy phải cố gắng lắm cô mới ngăn bản thân không bật cười.”
Fany nhớ mãi cái cảm giác Taeyeon đi rón rén như mèo, lay cô dậy cho bằng được: -Fany, Fany à...... – Taeyeon lắc vai Fany – Dậy đi em......Fany......
Fany cứ nằm im ra đấy, xem Taeyeon còn trò gì hay ho nữa không.
-Fany....... – Taeyeon nghĩ thầm điều gì rồi tự cười với ý định đó. Cô tiến lại gần rồi thổi một hơi vào gáy của Fany. Do không chuẩn bị tâm lý từ trước nên cô bật dậy hẳn và thét vang cả phòng. Thở hổn hển nhìn quanh xem tên chết tiệt đó đâu, Fany mất một lúc mới thấy có một người ngồi chồm hổm kế bên giường, hai tay thì bịt chặt lấy lỗ tai, nhăn răng cười nhìn cô, khuôn mặt rất ư là “ngây thơ vô số tội”. -Yaaaa Kim Tae Y-........ – Fany chưa kịp nói thì Taeyeon đã bay lên bụm miệng cô lại. Fany giãy giụa không yên.
-Này em yêu......hai đứa mình đi hẹn hò nhé! – Taeyeon cười tươi.
Taeyeon nói rồi buông hẳn tay ra, hình ảnh còn lại lúc này là Hwang tiểu thư với cái miệng o tròn ngẩn ngơ: -Hẹn hò cơ? Bây giờ? Em đang mơ hả?
-Thế em muốn về Seoul à? – Taeyeon nhướng mày hất mặt. . . . Mất một lúc vặn hỏi đôi co với nhau thì giờ Fany và Taeyeon đã có mặt tại bãi biển, họ tay trong tay đi dọc bờ biển chuẩn bị đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Taeyeon níu tay Fany khỏi bờ biển đang cuộn tròn những lọn sóng phủ lên chân trần của cả hai. Taeyeon nói gì đó rồi Fany phá lên cười.Nụ cười của cô sóng sánh hơn cả sóng biển đang rì rào, rạng ngời hơn mặt trời buổi hừng đông.Tất cả tất cả, Taeyeon lặng lẽ thu hết vào mắt mình và giữ chặt lại nơi trái tim.
Chầm chậm đưa tay vén những lọn tóc đang đung đưa trong gió. Vai kề vai. Môi áp môi. Taeyeon hôn Fany. Hai cơ thể ghì chặt vào nhau. Nụ hôn dịu dàng biết mấy. Cuộn chặt Fany trong muôn trùng yêu thương. Nếu phía dưới chân, sóng biển ào ạt ôm lấy chân cô, thì phía trên, sự ngọt ngào của Taeyeon đóng băng cô. Khiến cô không nhúc nhích.......chỉ còn biết nhắm mắt và đắm mình.
Rời cái hôn, Fany choàng lấy cổ Taeyeon, cô mỉm cười bảo: -Cõng em nhé?!
-Nhanh nào......Hwang tiểu thư! – Taeyeon hào hứng nói.
Taeyeon xoa nhẹ khuôn mặt đáng yêu của Fany trong tay, cô mỉm cười dịu dàng và quay người lại đón lấy Fany trên lưng mình. Thủy triều ở đây lên xuống vô chừng, vừa mới thảnh thơi dạo bộ thì một lúc sau nước đã dâng cao đến đầu gối và bờ đã nằm tít tắp đằng xa.Taeyeon cõng Fany vào đất liền giữa ráng chiều loang khắp mặt nước, bủa vây hai đứa trong một màu óng ánh nhuộm kín biển.
Fany tựa vào lưng Taeyeon, áp mình lên bờ vai cô ấy để nghe mùi hương quen thuộc. Taeyeon luôn là thế, mùi nước hoa của cô không giống với bất kì một hương thơm nào đóng chai bán sẵn. Fany đã phải cố đoán nhiều lần nhưng mãi vẫn không ra mùi nào lạ lùng đến thế. Vậy là có lần Taeyeon bảo với cô “Tae có thói quen dùng rất nhiều mùi nước hoa cùng một lúc.....”
Để những khi cô gần kề thế này, tất cả quyện thành hướng ấm nồng, dịu dặt và dai dẳng, cứ lởn vởn như nhắc nhở một kí ức vừa xa xăm vừa thân gần. Fany siết chặt tay mình hơn, ghì chặt cơ thể cô vào lưng Taeyeon. Taeyeon khẽ quay lên mỉm cười nhìn Fany, Fany cũng cười và áp môi lên má Taeyeon cho một nụ hôn nồng ấm nhất.
>>>>If you ever loved somebody put your hands up. If you ever loved somebody put your hands up. And now they ‘re gone..... And you ‘re wishing that you could give them everything.<<<< . . “Mùi hương nơi đây......không cái nào đúng cả......” . >>>>Opening my eyes. It was only just a dream.<<<< Fany rơi hẫng về căn phòng xộc xệch nước hoa lẫn nước mắt. Tự cười mình ngớ ngẩn. Dạo gần đây khi mà Taeyeon bị ám sát, Fany tuy vẫn mạnh mẽ trước mặt mọi người, nhưng khi chỉ mình cô với cô đối diện những kí ức của cô và Taeyeon. Chẳng hiểu nỗi, Fany luôn bất lực để mặc bản thân khóc hết nước mắt.
Cô rút cơ thể lại hướng cái nhìn vào nền gạch vươn đầy mãnh vụn thủy tinh. “Phải làm sao.....em sắp gượng không nỗi nữa......??!”
*Reng reng reng* *Reng reng reng*
Fany mệt mỏi kéo điện thoại ra khỏi túi áo. Hít một hơi thật sâu, lấy lại giọng nói bình thường nhất: ---Sooyoung?!!
---Có người muốn nói chuyện với cậu đây. – Sooyoung nói rồi rời máy.
Fany quệt nước mắt lấm lem trên mặt, lắng nghe tiếng nói xa xăm nơi đầu dây.
-Chào em.....
Người đó cất tiếng, Fany buông thõng điện thoại rơi xuống nền đất ngơ ngác.
|
Chap 32 “It ‘s not goodbye ‘till we say hello” --------------------------------------------------- Thời gian dạy cho chúng ta hiểu rằng, Bất cứ con đường nào cho những kẻ yêu nhau trốn chạy, cũng là một vòng tròn. Điểm kết thúc cũng là lúc khởi đầu. .............................................................................................................
Không ai chuyện trò với nhau câu nào. Một người tựa thân mình vào cửa sổ ngắm nhìn những giọt mưa đang nhỏ dần, nhỏ dần yếu ớt va vào ô cửa kính. Người còn lại ngồi lặng lẽ chốc chốc ngắm nhìn người con gái ngồi cạnh bên, đang thả hồn vào cơn mưa ngây dại. Yên bình ngồi cạnh nhau ngắm nhìn thế giới thoáng qua ô cửa sổ đã nhòe nước. Cảm giác an nhiên tự tại, nhẹ hẫng chẳng buồn vui chuyện chi. Cả hai không hẹn mà gặp cùng vẽ lên một nụ cười dịu dàng. Một nụ cười dành cho cơn mưa ngoài kia.......Một còn lại dành cho người đang ngắm mưa.
-Em thấy khá hơn chưa? – Yoona nhẹ nhàng hỏi.
Jessica gật nhẹ đầu, mắt vẫn nhìn ra ngoài không gian xa tít tắp: -Khá hơn rất nhiều rồi.
Yoona phì cười một mình: -Được vậy là tốt rồi. Em đừng nên tập trung vào công việc, mà quên dành cho bản thân em một chút thời gian để tận hưởng thế giới xung quanh chứ?
-Em hiểu. – Jessica mỉm cười rồi quay lại nhìn Yoona – Cảm ơn......vì đã giúp em.
-Vậy hôm nay chúng ta sẽ tận hưởng nốt chứ?! – Yoona cười tươi nhướng mày nhìn Jessica.
-Kế hoạch gì đây? – Jessica tròn mắt tinh nghịch – Nhưng Yoong có chuyện gì lại đến bệnh viện, đã giải quyết công việc rồi cả chưa mà lại.......dắt em đi lung tung thế này?
-À....... – Yoona mỉm cười – Yoong nghe báo lại là Taeyeon bị một cô y tá nào đó ám hại.....Cô ấy bây giờ ra sao? Ổn cả chứ?
Nhắc chuyện này Jessica khẽ thở dài và lấy tay xoa nhẹ trán, cô lại nhớ đến chuyện của Fany và Taeyeon “Làm sao mà họ lại.....??! Cậu không biết là nguy hiểm lắm sao Fany?!” -Nhờ có Fany gọi bác sĩ kịp thời....... – Jessica cười nhẹ – Nên Taeyeon không sao cả.
Yoona khẽ nhíu mày “Cô ta lớn mạng thật, vậy mà cũng không bị liệt tim tử vong.......Lại là Tiffany.......” -Vậy Yoong hiểu rồi. – Yoona cười rồi giải thích thêm – Thảo nào mà em trông mệt mỏi quá. -Em cũng quen rồi. Mai em lại ổn thôi. – Jessica nhún nhẹ vai trấn an Yoona.
-Đến đoạn đường phía trước rẽ phải rồi dừng lại cho tôi. – Yoona nói với Alex.
-Ơ.......nhà em ở đó sao?! – Jessica tròn mắt.
Yoona không nói chỉ mỉm cười thật tươi nhìn Jessica. Mặc cho cô ấy vẫn thắc mắc. Chỉ sau vài phút xe đã dừng lại đúng như ý Yoona muốn. Yoona xuống xe trông cái nhìn ngỡ ngàng của Jessica.
Yoona bật nhẹ, mở cánh cửa phía ghế ngồi của Jessica: -Em còn chờ gì nữa?! – Cô mỉm cười, nhưng thấy Jessica vẫn còn ngập ngừng nên Yoona cúi nhẹ người, nắm lấy tay Jessica, nhẹ kéo cô ấy rời khỏi xe.
Jessica bị lôi tuột ra khỏi xe, cô toan lên tiếng không hài lòng thì con đường trải dài phía trước mặt, khiến cô chẳng thể nói nên lời. Ngơ ngẩn mất cả chục giây sau, cô mới quay lại nhìn khuôn mặt người đang tủm tỉm cười nhìn cô. Cùng lúc này, Jessica cũng quên mất cả hai đang.......tay trong tay.
-Khi mưa tạnh......con đường ẩm ướt......những chiếc lá bám lên mặt đường. Bầu trời xanh trong dịu mát. Luôn là khung cảnh em thích còn gì?! – Yoona mỉm cười nhìn Jessica.
Jessica chăm chú nghe Yoona nói rồi bất giác cô ngẩng cả người......cô đưa cái nhìn về con đường trước mặt rồi đảo mắt mình hướng xuống đôi tay họ vô tình đan vào nhau.
Jessica khẽ rụt tay lại. Trong suy nghĩ của cô việc vô tình nắm tay, chẳng lớn lao gì: -Cũng câu nói đó.......có vợ rồi mà được như Yoong thì đúng là không có mấy ai. Vẫn lưu tâm đến sở thích hồi trẻ dại của em.
Yoona cũng quên mất là cô đang nắm tay Jessica, nhưng rồi cũng bình tâm lại: -Em là......bạn thân thiết nhất của Yoong mà. Chưa kể ngày xưa mình yêu nhau là vậy. – Yoona nhún vai – Chuyện nhỏ xíu này có là gì. (Chẳng phải lưu tâm gì cả đâu, chỉ là Yoong chả bao giờ quên cái gì về em)
Jessica cười tươi rồi cả hai bắt đầu thả bộ trên con đường dài, cơn mưa chỉ vừa dứt nên đường vẫn còn thưa thớt người. Chưa kể đây là con đường ngày thường vốn dĩ không đông đúc. Vì vậy đây là nơi lý tưởng cho những ai muốn hẹn hò.
-Dating Street....... – Jessica nói nhẹ như gió thoảng – Em vốn dĩ rất thích con đường này. Nhưng mãi lo công việc nên quên mất......Hôm nào phải bảo Yuri cùng đi. – Jessica tự cười với chính mình.
“Hôm nào phải bảo Yuri cùng đi”.Yoona thoáng thấy khó chịu và không hài lòng nhưng tuyệt nhiên không thể hiện ra. Đảo mắt nhìn Jessica......Yoona thoáng nở nụ cười...... “Kwon Yuri mãi mãi cũng chỉ là người đến sau.......”. Được một lúc thì Yoona và Jessica cũng đi đến gần cuối đường. Alex thì luôn lái xe theo sau họ một đoạn. -Mình đi ăn gì em nhé?! – Yoona đề nghị – Đến giờ cơm chiều rồi đó?!
-Không biết còn nghĩ Yoong lên kế hoạch từ trước ấy. – Jessica chọc ghẹo – Chính khách rất bận rộn.....lại dành cả buổi chiều đưa em đi vòng vòng Seoul?! Có âm mưu gì không đây?
-Có chứ. – Yoona khẳng định – Đi đến cuối ngày em sẽ biết thôi. Yoong sẽ đưa em đi “ăn” hết cái Seoul này luôn. – Yoona bật cười thành tiếng.
Yoona nói rồi mở cửa xe cho Jessica. Cô đi lại ngang mặt Yoona thì đột nhiên cô thấy phía trước mặt mình cảnh vật mờ ảo. Jessica lắc nhẹ đầu....nhưng cũng không khá hơn. Cô đưa tay chạm vào cánh tay Yoona làm điểm tựa. Nhưng mọi thứ tối dần trong mắt cô.
-Sica.....em làm sao vậy? – Yoona dùng hai tay đỡ lấy Jessica.
-Em....... – Jessica khó khăn nói rồi cô ngã khụy trong vòng tay của Yoona.
-SICA.....SICA.....JESSICA..... – Yoona chật vật giữ lấy Jessica không ngã ra đường. Cô giữ chặt cô ấy và chầm chậm ngồi xuống – Sao thế này......??! . . . ....................
Fany nghe xong điện thoại thì cô lập tức khóa cửa nhà, xuống tầng hầm lái xe thật nhanh thật nhanh đến bệnh viện. “Chào em.....” Câu nói lập đi lập lại trong tâm trí Fany. Giờ đây cái đèn đỏ chẳng thể ngăn nỗi cô. Bất chấp tất cả, bằng mọi thủ đoạn, Fany phải đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Vỏn vẹn không bao lâu Fany đã đứng ngay cửa phòng bệnh. Hít một hơi thật sâu, cô xoay nắm cửa khẽ khàng bước vào.
Fany có lầm không, cái người vốn dĩ nằm bất động, giờ ở đó đang nhìn cô, dịu dàng nhìn cô. Là Tae của cô. Ngỡ ngàng lắm, bồi hồi lắm, nghẹn ngào lắm. Mũi cô cay cay, mắt cô bọng nước, chân cô run rẩy, bàn tay vô thức trở nên dư thừa. Môi mím chặt, cô không biết nên làm gì tiếp sau.
Phải chật vật lắm Fany mới ngồi vào chếc ghế cạnh giường bệnh, khi mà cái nhìn của cô không phút giây nào thôi nhìn Taeyeon. Taeyeon chầm chậm đưa tay mình lên chạm vào khuôn mặt thân quen, bàn tay cô khẽ run và có một chút chần chừ, cô sợ Fany ngồi đây, chỉ là giấc mơ của riêng cô. Kí ức khi cô hôn vào tay cô ấy thay lời từ biệt, thoáng đong đầy. Cô cười dịu dàng rồi gạt đi những giọt nước mắt chực rơi của Fany. Từ bao giờ Taeyeon rơi nước mắt mất rồi. Nụ cười cô mặn đắng khóe môi......
-Tae nhớ em. Nhớ em nhiều......rất nhiều. Em có biết không? – Taeyeon dịu dàng nói.
-Em biết..... – Fany nắm lấy bàn tay Taeyeon đang đặt trên mặt cô – Em xin lỗi....xin lỗi. – Nói rồi Fany không gượng nỗi, cô khóc nức nở, gục lên người Taeyeon. Taeyeon lắc nhẹ đầu để bản thân thôi khóc nữa. Cô mỉm cười vuốt lấy mái tóc Fany, luồn tay mình vào mái tóc rối đó. Bao nhiêu những tổn thương, rạn nức giữa cô và Fany dường như tan biến đâu mất.Những nức nẻ trong tim đã thôi dày xéo. Những rạn vỡ đâu đó đã thôi cựa mình. Những chất vấn đã chìm vào lãng quên. Tất cả tan theo bọt sóng.....
-Ngoan nào......Tae ở ngay đây thôi. Tae đã chẳng nói là......mình sẽ không bao giờ bỏ rơi em sao?! – Fany ngẩng mặt lên nhìn người cô yêu không nói một lời – Em khóc.....Tae đau lòng lắm, em biết mà? – Dùng hai tay mình Taeyeon lau nước mắt cho Fany.
Fany mím chặt môi nhìn khuôn mặt Taeyeon lo lắng và để mặc cô ấy lau nước mắt cho mình. Như một con mèo nhỏ xinh, cô ủy mị trong vòng tay người mình yêu: -Em.....cứ nghĩ chúng ta sẽ rời xa mãi mãi. Tae sẽ đi không một lời từ biệt.
Taeyeon cười hiền lắng nghe lời thú nhận của người yêu: -Em có lạnh không?! – Taeyeon nắm chặt lấy tay Fany – Vào đông rồi, Tae thì chăn êm nệm ấm ở đây. Em thì nhọc nhằn công việc......nhìn em xanh xao lắm.
-Giờ em không sao rồi..... – Fany cười dựa vào người Taeyeon – Giáng sinh này.....mình không lỗi hẹn rồi, Tae nhỉ?!
Vòng tay ôm lấy Fany, Taeyeon giữ chặt cô ấy trong cái ôm: -Chắc rồi.....em là sướng nhất nhé, Giáng sinh này em lại có người cho quà..... – Taeyeon bông đùa.
-Muốn yêu con gái nhà người ta.....phải có đầu tư chứ, Tổng Thống của em!? – Fany tinh nghịch đáp.
Sau câu nói đáng yêu của Fany, Taeyeon chợt ngưng lại, mất một lúc sau cô nói: -Tae xin lỗi..... – Taeyeon thoáng buồn – Em chờ Tae nhé.....chờ Tae. – Fany rời khỏi cái ôm nhìn Taeyeon – Đừng rời xa Tae, đừng nói em không phải của Tae. – Taeyeon trao cho Fany cái nhìn sâu sắc, cô nắm chặt vai của cô ấy – Tae đã dối em.....bảo Tae không sao, nhưng thật ra....Tae đau lắm, đau đến không chịu được. Đau hơn cả khi ba phát súng ghim thẳng vào đầu Tae. Khi nắm tay em, hôn lên đó. Tae gào thét tận sâu trong lòng, tim Tae vỡ. Hận mình sao không níu em lại.....
-William......em với anh ấy, đêm đó chẳng có gì xảy ra cả. – Fany nhoẻn miệng nở nụ cười buồn – Những ngày vắng Tae.....cứ mỗi lần đặt chân vào nhà, mỗi khi có cơn gió bất chợt nào làm em se lạnh. Kí ức những ngày mình bên nhau lại ùa về......Chia tay nói ra nghe thật nhẹ nhàng.....nhưng không dễ như em tưởng. Khi Tae hôn tay em, ngày hôm đó, phút giây đó, tim em nát. Hận bản thân sao không can đảm hơn, ích kỉ thêm, giữ Tae cho riêng em....
Taeyeon lắc đầu, xoa má Fany, yêu thương nói: -Chẳng có lầm lỗi nào là của em, là do em cả. Dù chết hay sống Tae cũng yêu mỗi em thôi. Fany cười buồn, cuối mặt thì thầm: -Ngốc thật.....Tae của em ngốc thật.....
-Mùi nước hoa trên người em, là do.....?
-Đúng vậy. – Fany gật đầu – Em đã hất tung hết những lọ nước hoa trong ngăn tủ lạnh. Nhưng mãi mà không có mùi hương nào là của Tae cả.....và rồi kí ức lại hiện về xâm chiếm tâm trí em.
-Tae sẽ mua lại đền cho em hết, có chịu không?! – Taeyeon mỉm cười.
-Tất nhiên rồi......do Tae mà ra cả thôi. – Fany cười đáp.
-Tae vốn không nên yêu em, không nên khiến em yêu Tae. Tae đã khiến em sống một cuộc sống âm thầm và lén lút. Nếu thật em có gì với William. – Taeyeon cười buồn – Cho Tae quay ngược lại thời gian.....Tae cũng không lao vào nhà mà đuổi đánh anh ta hay.....thậm chí tát tay em đâu.
-Tại sao lại vì em mà cam chịu nhiều như thế? – Fany nghẹn ngào.
-Tae yêu em. – Taeyeon cười hiền, âu yếm xoa khuôn mặt Fany trong tay mình – Chỉ đơn giản như thế thôi. Những điều em cố làm, cũng chỉ lo nghĩ cho Tae.....Tae hiểu hết. Tổng Thống Kim của em không có ngốc lắm đâu, em yêu à. – Taeyeon đùa.
Fany phì cười rồi ôm chầm lấy Taeyeon, cô siết chặt tựa đầu mình lên vai Taeyeon: -Em yêu Tae......nhưng......
Siết chặt lấy Fany, Taeyeon thì thầm chỉ đủ cô ấy nghe: -Tae chờ câu trả lời của em......Tae yêu em, nên Tae không ép em một điều gì....em không muốn cả. Chỉ là điều em muốn Tae sẽ thành toàn. Sở hữu em để rồi em phải sống cuộc sống không thuộc về em. Yêu thương em để rồi nhìn em đau khổ nhọc tâm. Thì để làm gì cơ chứ?!
-Dù em có phạm lỗi lầm.....cũng khoan dung thứ tha?!
-Sẽ khoan dung thứ tha......chỉ cần......
-Chỉ cần.....???
-Tình yêu của em dành cho Tae từ trước đến giờ......không phải là nồng ấm nhất thời.
-Vì sao?
-Như vậy nghĩa là em yêu Tae......nên cho dù em phạm sai lầm hay tổn thương Tae......chung quy cũng vì em quá yêu. Nên bất chấp tất cả.......Tae sẽ tha thứ bao dung em. – Taeyeon dụi mặt sâu vào vùng da ấm ở cổ Fany, đặt lên đó một nụ hôn sâu.....cảm nhận mùi hương của cô ấy một cách sâu sắc nhất.
-Tae luôn đặt em lên trên tất cả nhỉ!? – Fany mỉm cười hạnh phúc – Em sẽ không bướng bỉnh như lần trước, không đối xử với Tae cực đoan như vậy......Em sẽ suy nghĩ..... -Bằng trái tim em nhé?! – Taeyeon cắt ngang, rồi nhẹ nhàng cô nói tiếp – Lâu lắm rồi mới được ở cạnh em thế này. Hãy để mùa đông này, rồi những mùa đông sau nữa.....Tae sưởi ấm cho em. Em sưởi ấm cho Tae. Tae chỉ muốn có thế thôi.
-Bằng trái tim..... – Fany mỉm cười hôn lên má Taeyeon – Em hứa.
“Biết rằng trong phần đời của nhau, đã từng dành những ngọt ngào ngắn ngủi và mặn đắng hiếm hoi cho riêng một kỉ niệm của chung hai đứa. Vậy là đủ......– Taeyeon giấu một nụ cười buồn bã phía sau lưng Fany, một giọt nước mắt khẽ đọng nơi khóe mi, cô đưa tay lên quẹt vội – Tae mãn nguyện......”
Fany nối lại vòng ôm, ghì chặt lấy Taeyeon. Cô nhắm mắt tận hưởng những giây phút quý giá này, không phải dễ dàng gì mà được ở cạnh nhau riêng tư thế này. “Em xin lỗi.....đến giờ phút này tuy niềm vui Tae hồi phục là quá lớn trong em nhưng.....nếu phải làm người thứ ba một lần nữa......em cần thêm thời gian để nhủ rằng em nên ích kỉ nhiều bao nhiêu.....” . . Ai rồi cũng phải đôi lần bước qua nhữngkhoảng trống-không-nhauđể biếtniềm đaulà một thứ có thật, vàhạnh phúcchật vật lắm mới len lỏi nương nhờ giữa vô chừng nước mắt rơi.Nước mắtdù là của kẻ ra đi hay người ở lại, thì bao giờ cũng mặn đắng. . Bản chất muôn thuở của tình yêu làđánh cược được – mất. Chỉ khi nào biết cáchtừ bỏ, thì lúc đấy ta sẽcó được nhau. . . . .......................
Yuri nhìn chăm chăm vào mặt đường trước mặt mình. Cô nhìn có vẻ tập trung lái xe là vậy nhưng kì thực lòng cô ngổn ngang hàng tá dấu chấm hỏi về chuyện y tá Seo đã nói.
“Im Yoona là người đón Sica sao? Làm sao họ lại đi cùng nhau? Thật ra cô ta muốn gì đây.....Chẳng lẽ cô ta muốn làm điều gì hại cho Sica để cảnh cáo mình như lời cô ta nói lúc ở Nghị viện? – Yuri lắc mạnh đầu, cảm thấy các dây thần kinh căng cả ra.”
Yuri với tay cầm điện thoại quay số Jessica một lần nữa. Nhưng sau hàng trăm lần nỗ lực, vẫn không liên lạc được là không liên lạc được. Yuri tay đập mạnh vào vô lăng, nhíu mày lo lắng “Chết tiệt cô Yoona, Jessica mà xảy ra chuyện gì, tôi mới phải là người khiến cô hối hận đó. Còn em nữa, chẳng phải đã hứa là sẽ thận trọng, sao lại.....?? Trời ạ.”
*Reng reng reng* *Reng reng reng*
---Sooyoung?! Mình nghe, có chuyện gì cậu nói nhanh dùm. Mình đang không có tâm trạng...... – Yuri bắt điện thoại nói một mạch.
---Cái tên này. Im ngay cho tôi. – Sooyoung gắt lên – Taeyeon tỉnh lại rồi.
*kéttttttttttttttttt* Yuri lái xe hẳn vào lề và phanh xe gấp gáp: ---Thật chứ?! Taeyeon.....Mình sẽ đến ngay.
---Không cần, không cần. – Sooyoung nói nhanh – Mình đang chuẩn bị cho buổi họp báo, Fany đã ở đây cùng Taeyeon rồi. Mình chỉ gọi điện báo tin vui cho cậu thôi.
---(Chắc là Taeyeon muốn dành thời gian riêng với Fany....) Được rồi! Vậy mình giải quyết một chút chuyện. Cần giúp đỡ gì thì liên lạc cho mình. – Yuri nói rồi gác máy.
“Chỉ còn một nơi mình chưa đến tìm là nhà của Jessica..... – Yuri nghĩ rồi phóng xe lao đi”
Không bao lâu cô đã đỗ xe gần nhà Jessica. Yuri nhanh chóng xuống xe rồi đi gần lại nhà cô ấy. Yuri thoáng ngập ngừng khi thấy chiếc xe quen thuộc cũng đỗ gần xe cô phía bên kia đường. Cô nhíu mày “Là xe của Im Yoona mà.....Không thể trùng hợp như vậy?!”. Yuri chạy sang bên đường nhìn vào xe thì không thấy ai trong xe “Chẳng lẽ suy luận của mình là đúng? Cô ta và Sica......”
Cô bắt đầu thấy lo lắng thật sự. Cô vụt chạy thật nhanh về phía cánh cửa gỗ kia.
“Sica em đừng có chuyện gì.......”
|
Chap 33 [Chuyện bây giờ mới nói] Vẫn còn băng khoăng rằng các bạn rds sẽ mơ hồ vớihình tượng Tổng Thống của Taeyeon hay Yoona, Yuri, Sooyoung.Nhưng ngàyMR.MRsuất xưởng.....tin chắc rằng không khó hình dung nữa. Trong trí tưởng tượng của mình,outfit vesthọ mặc giờ,10 phần được 9 phần giống rồi đấy. ----------------------------------------------------------MR.MR----President-------------------
Ngồi bên cạnh nhìn Jessica khuôn mặt nhợt nhạt, Yoona thấy lòng mình khẽ đau và xót xa. Sau khi cô ấy ngất đi, Yoona đã đưa Jessica về nhà của cô ấy để chăm sóc. Khám cho Jessica một lúc thì ra là cô nàng do làm việc quá sức nên huyết áp thấp rồi tuột máu và ngất đi. Làm Yoona một phen hoảng cả lên. Mới nói cười là vậy, rồi lăn ra xỉu ngang như thế. Ai lại tránh khỏi bàng hoàng?
Yoona di tay mình lên vuốt nhẹ mái tóc của Jessica, khẽ thở dài “Em sức khỏe vẫn yếu ớt như ngày nào.......em cần người chăm sóc, vậy mà em đi yêu một người chẳng thể lúc nào cũng kề bên quan tâm em.”
-Em biết không, nếu như ngày xưa Yoong nói hết tất cả với em, thì chúng ta giờ đã khác......Cái suy nghĩ này cứ bám theo Yoong mãi. – Yoona cười buồn – Chẳng hiểu tại sao, cứ nhìn thấy em cười, nghe em nói, tất cả mọi thứ thuộc về em đều gợi nhắc về quá khứ tình yêu ngọt ngào của chúng ta. – Cô nhíu mày cười khổ – Nhưng nếu.....cho Yoong chọn lựa một lần nữa.....Yoong vẫn sẽ không nói thật, vẫn sẽ dối em mà thôi. – Đôi mắt Yoona đỏ lựng, cô đang nén lại những giọt nước mắt chực ở khóe mi – Làm sao được, khi bất chấp sự an toàn của em, chỉ vì muốn níu em lại?! – Cô úp mặt vào hai tay – Yoong không làm được, không làm được Sica à.....
Khoảng lặng kéo dài, cô ngẩng mặt lên tiếp tục tâm sự với một Jessica vẫn đang bất tỉnh nằm trên giường: -Sau cái ngày em rời đi, Yoong chỉ biết có học học và học. Yoong học thêm những học vị cao hơn để trở thành bác sĩ thật giỏi. Như một mình cố níu kéo lại kí ức và mơ tưởng về tương lai của hai đứa vậy. Yoong ngây ngốc học mãi. Cùng lúc đó Yoong cũng phải học thêm chính trị với appa. – Yoona mỉm cười một mình – Chính vì tiếp tục học Y, Yoong bắt đầu quen biết Seohyun......Đó là một gái đáng yêu, xinh xắn như thiên thần. Em ấy thích Yoong.....Chính cái sự lặng lẽ quan tâm, nhẫn nhịn, yêu thương Yoong của em ấy....Yoong tự nghĩ nên cho bản thân mình và em ấy một cơ hội. Vì em ấy xứng đáng được như thế. Nếu không yêu đã không cưới nhau.....Yoong nghĩ mình sẽ dành hết tình yêu cho em ấy. Thôi nghĩ về em.....và Yoong đã làm.
Yoona nắm lấy tay Jessica: -Nhưng em biết không Sica......Yoong đã phải theo nghiệp chính trị để đổi lấy sự an toàn của em.Nên Yoong muốn mình phải thành công rực rỡ......vì cái sự ra đi của em trong cuộc đời Yoong là không gì có thể so sánh.– Yoona thay đổi tông giọng trở nên nghiêm túc hẳn – Seo Joo Hyun chưa bao giờ đồng lòng với Yoong.....em ấy không quan tâm một chút gì. Rồi thêm Tiffany – cô chị họ oái oăm. Làm sao để có thể trọn vẹn yêu một người như thế, em nói đi, Sica?! Yoong yêu Hyunie.....nhưng không hiểu sao nó nhạt dần. Tâm tư Yoona rối cả lên kể từ khi cô gặp lại Jessica. Tình yêu dành cho Jessica vẫn còn là một điều gì đó quá xa xôi để có thể khẳng định là còn hay mất. Nhưng có một điều luôn đúng là với Jessica, Yoona luôn đối xử dịu dàng và ân cần.Cái ân cần, dịu dàng này giống như bù đắp lại một phần kí ức bị đứt gãy. Jessica là hoài niệm ngọt ngào......nên không lý do gì cô hững hờ, quay lưng lạnh nhạt. Liệu tình yêu cô dành cho Jessica sẽ vẫn là một thứ kỉ niệm được gói gém ngăn nắp trong tim, hay nó sẽ biến chất trở thành ích kỉ chiếm hữu?
-Yoong hiểu, có những chuyện Yoong chỉ muốn làm theo ý mình, nhưng cuối cùng Yoong vẫn cần một người ủng hộ Yoong, dù là đúng hay sai. – Yoona xoa nhẹ má của Jessica, cô cảm nhận được sự tươi mát và mịn màng ở tay mình – Em rời đi. Thì bao nhiêu hy vọng.....Yoong gữi trao hết cho Hyunie, để rồi......để rồi......
Jessica thoáng cựa mình, khó khăn mở mắt. Yoona buông tay Jessica ra, và nắm lấy vai cô ấy: -Em tỉnh rồi à? – Cô lo lắng nhìn.
-Em ngất bao lâu rồi? – Jessica nhăn trán hỏi.
-Khoảng vài giờ đồng hồ thôi. Em có thấy không ổn ở đâu không?
-Hơi chóng mặt và thấy cơ thể không có sức.......
-Vậy là tốt....đó chỉ là những biểu hiện bình thường. Em phải ăn uống đều đặn và không được bỏ bửa nữa. Em hạ huyết áp đó, chắc là lượng đường trong máu cũng thấp lắm....
-Em biết rồi Bác sĩ Im à...... – Jessica phì cười. Yoona cũng nhìn cô ấy cười hiền.
*Ding dong Ding dong* *Ding dong Ding dong*
-Để Yoong, em chắc không muốn tiếp khách đâu nhỉ? – Yoona nhướng mày nhìn và nhận được cái gật đầu yết ớt từ Jessica.
Phía bên ngoài Yuri đang rất nóng lòng, cánh cửa vẫn đóng im ỉm sau nhiều lần nhấn chuông. Yuri lùi ra xa chuẩn bị tông cửa vào khi sự kiên nhẫn trong cô cạn kiệt.
*Cạch*
-Im Yoona?!!!!! – Yuri nhíu mày nhìn người trước mặt.
-Kwon Yuri. – Yoona tròn mắt và đáp bình thản. ....................
*Cạch*
Sulli đi ngay đến bệnh viện sau khi cô hay tin Taeyeon đã tỉnh lại. Nhưng chưa kịp vui với niềm vui đó, cô thấy Fany đang đứng bên cạnh giường. Cô lướt cái nhìn vào Fany rồi hướng cái nhìn vào người đang ngồi đó nở nụ cười với cô. Tạm gác hết những băn khoăn, cô lao vào ôm chầm lấy Taeyeon. Taeyeon cũng vòng tay mình nhẹ ôm Sulli. Taeyeon nhìn Fany đứng cạnh, cô dùng một tay mình nắm lấy tay cô ấy, Fany nhìn cô rồi cô dùng khẩu hình miệng nói: -Em về nhà nghĩ ngơi đi.....Tae sẽ đến thăm em sau......?! – Cô nói trao cho Fany nụ cười yêu thương nhất.
Fany khẽ gật đầu dùng cách tương tự đáp: -Em biết rồi..... – Cô nắm chặt tay Taeyeon, rồi buông hẳn ra.
Nhanh chóng Taeyeon nắm lại tay Fany, sợ cô ấy tủi thân nên cô nói thêm: -Đừng buồn em nhé? – Fany mỉm cười khi Taeyeon quan tâm đến cảm giác của cô nhiều như vậy. Cô xoa nhẹ lên mu bàn tay của Taeyeon rồi chậm rãi rời đi.
Sau khi khuất bóng Fany, Taeyeon rời khỏi cái ôm của Sulli, nhẹ nhàng nói: -Tae không sao rồi. Thời gian qua em vất vả lắm phải không?
Sulli quệt vội nước mắt của mình: -Không vất vả nhiều đâu, nhưng em lại bất lực nhìn Han Shin cướp mất chiếc ghế Tổng Thống của Tae, em......
Taeyeon đưa ngón tay mình lên môi Sulli, ngăn lại những điều cô ấy sắp nói: -Em đừng như vậy. Giờ Tae hồi phục rồi......Vốn dĩ là của Tae sẽ là của Tae. Chuyện của anh ta không phải lỗi của ai, cũng chẳng quan trọng. Hiểu không?
Sulli lấy tay Taeyeon khỏi môi mình và dùng hai tay nắm chặt lấy: -Tae khỏe hẳn chúng ta sẽ tổ chức họp báo với truyền thông. Thông qua cuộc họp Nghị viện để xác định Tae còn đủ khả năng, và thần trí ổn định......Tống Thống sẽ lại là của Tae.
Taeyeon phì cười: -Đương nhiên rồi.
Khoảng lặng sau nụ cười của Taeyeon, Sulli chậm rãi lên tiếng: -Chuyện Tae bị ám sát.......Tae không nghĩ là em làm chứ?
Taeyeon chau nhẹ mày, ngập ngừng: -Chuyện này...... – Taeyeon nghĩ ngợi giây lát – Tae không mong sự thật là vậy.
-Khó trách Tae lại không tin em......Lúc đấy một mực em khăng khăng tổ chức tiệc sinh nhật cho Tae, rồi sau đó khi đến nơi, cũng chính em níu tay Tae lại.....bảo chúng ta nên về. – Sulli lắc nhẹ đầu cười buồn.
-Là vợ chồng với nhau đã lâu rồi, nên Tae sẽ thành thật với em. – Taeyeon nghiêm túc nói – Khi Tae tỉnh lại, Tae đã nghĩ ai lại muốn ám sát Tae. Khi kí ức của Tae trôi về khoảnh khắc em ngăn Tae lại......Tae quả thực có nghi ngờ, liệu em có phải vì trả thù, mà muốn giết Tae. Chính cái thời khắc em hỏi Tae có thể cho hôn nhân hai đưa cơ hội hay không. Nếu Tae cự tuyệt hoàn toàn.....thì em sẽ để Tae xuống xe. Nhưng Tae đã trả lời khác nên......phút chốc em do dự, em muốn cho Tae cơ hội. -Em trong mắt Tae là người nhẫn tâm.....đến vậy sao! – Sulli hỏi, sâu trong đáy mắt cô tổn thương vô vàn.
-Tae không có ý như vậy.......Chỉ là mọi chuyện quá trùng hợp. Tae chỉ nói những gì mình nghĩ.....Tae không có ý tổn thương em. – Taeyeon khó khăn nói.
Sulli im lặng không nói cô thôi nắm tay Taeyeon nữa: -Em ra ngoài một chút. – Cô nói nhanh mắt không nhìn Taeyeon.
-Sulli..... – Taeyeon nhoài người nắm lấy tay Sulli ngồi lại xuống giường và ôm lấy cô ấy vào lòng. Sulli cựa mình muốn rời khỏi vòng tay Taeyeon, càng như thế, Taeyeon càng giữ chặt hơn. Đến khi Sulli thôi cái ý định đó, Taeyeon nới lỏng vòng ôm. Cô ấy bất giác khóc trên vai Taeyeon, vòng tay mình giữ chặt Taeyeon.
Lúc này đây Sulli mới sống thật với cảm xúc của mình. Khi Taeyeon hồi phục, cô đã rất xúc động nhưng cố không khóc. Mãi đến khi nghe những lời thú nhận của cô ấy. Chẳng thể nào xem như không có gì được.
Sulli áp mặt lên vai Taeyeon mà khóc hết những ủy khuất của mình: -Lúc Tae ngã xuống trước mắt em......trời đất trong em quay cuồng, cả thế giới như bị nhấn chìm bởi hàng vạn tảng băng tan. Em đã khóc, khóc đến nghẹt thở. Tim em nó vỡ nát cả ra.....Làm sao đây khi chỉ cái ý nghĩ Tae rời em mà đi, em đã không chịu đựng được. Tự tay em.....chính em âm mưu giết chồng em? Làm sao? Làm sao có thế? – Cô nói rồi lại nức nở trong vòng tay Taeyeon.
Taeyeon cố xoa dịu Sulli bằng cách xoa lưng cô ấy “Thật sự không phải Sulli.....???” -Tae xin lỗi......Tae sẽ cân nhắc trước khi nói. Em đừng buồn nữa. – Cô vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy – Đừng khóc nữa....
Sulli thôi không khóc, cô rời cái ôm nhìn Taeyeon, rồi tiến gần lại, môi kề môi, khẽ nói: -Hôn em nhé......
Taeyeon không đáp, cô nhích lại một chút thể hiện sự đồng ý, Sulli mỉm cười rồi áp môi mình vào môi Taeyeon. Sulli mở nhẹ môi, Taeyeon từ tốn đưa lưỡi vào, quấn nhẹ lấy lưỡi của cô ấy. Cảm nhận lưỡi của Taeyeon bên trong, Sulli nhắm mắt tận hưởng những yêu thương ngắn ngủi của Taeyeon. Cô hôn môi Taeyeon nồng nàn, nhẹ nhàng dẫn dắt Taeyeon trong cái hôn ấm. Cái hôn của Taeyeon khiến cả người Sulli nóng lên, cô khẽ run lên khi Taeyeon mút nhẹ môi cô. Giữa lúc cô muốn tiếp nối cái hôn thì Taeyeon đã khẽ khàng rời ra.
-Em đừng để tâm chuyện đó nữa.....được không? – Taeyeon nói.
(Tae đã dùng nụ hôn ấy để an ủi em.....em có thể nói không được nữa sao?) -Em hiểu tâm ý của Tae...... – Sulli cười nửa buồn nửa vui. Chồng cô vẫn luôn đối xử với cô rất uyển chuyển. Taeyeon mỉm cười hài lòng: -Em đúng là cô gái đa sầu đa cảm.....
-Có chuyện này em muốn hỏi! – Sulli nhẹ nhàng nhìn Taeyeon – Tiffany, cô ấy......?
-Fany làm sao? – Taeyeon nhướng mày, cô không muốn trả lời bừa Sulli nếu không chẳng biết cô ấy sẽ lại nghĩ gì về Fany.
-Tae đã gặp cô ấy trước cả em? Cô ấy là người đầu tiên gặp Tae, đúng không?
-Trước hay sau, quan trọng với em đến vậy? – Taeyeon nhíu mày.
-Em chỉ hỏi thôi. – Sulli đáp.
-Nghĩa là Tae có quyền không trả lời? – Taeyeon từ tốn nói.
-Taeyeon. – Sulli gằng tên cô ấy.
-Đừng hễ cứ gặp Tae, nói chuyện với Tae......một lúc lại nhắc đến Fany. Em đang làm Tae thấy nhớ cô ấy, em muốn như vậy sao? – Không thể phủ nhận rằng, mỗi khi Sulli nhắc đến Fany thì Taeyeon có vẻ khắc khe với cô ấy hơn – Tae không muốn khó chịu với em, để rồi em lại nói Tae chỉ quá đáng mà không chìu chuộng em.
“Mỗi lần nhắc đến cô ta thì Tae lại như thế. Mỗi lần ngọt ngào dịu dàng với em không được bao lâu thì ngay sau đó nghiêm khắc với em.......Tất cả cũng vì Tiffany, vì cô ta cả. Cô ta làm gì lại có được sự yêu thương nhiều như thế..... – Sulli cố kìm nén cảm xúc tức giận trong cô.”
Sulli thở hắt ra, Taeyeon mới khỏe lại cô không muốn lại đôi co vì cái chuyện, mà muốn nói với nhau, nói liên tục mấy-đêm-không-ngủ cũng không có hồi kết: -Tae liệu đi. Nên buông bỏ Tiffany, đừng ích kỉ giữ cô ấy bên mình nữa.
Taeyeon cụp mắt, thấy khó chịu trong lòng, tuyệt nhiên không thể hiện ra, lạnh lùng cô đáp: -Đừng nhắc nữa......
Sulli thấy Taeyeon như thế cô cũng bất nhẫn: (Em không muốn Tae buồn, nhưng.......em không biết mình khi nào sẽ bùng nổ. Thật đấy.) -Em yêu Tae, càng yêu thì em không khoan dung được nhiều..... – Cô nói rồi bước ra ngoài để lại mình Taeyeon lòng lại dậy sóng. . . . ..................... Sau khi xuất viện Taeyeon nhanh chóng gặp mặt giới truyền thông để xác định tình hình sức khỏe với toàn thể người dân. Cuộc phỏng vấn kéo dài khá lâu mới kết thúc, Taeyeon vẫy tay chào, nở nụ cười trước ống kính và những phóng viên có mặt tại buổi tường thuật trực tiếp. -Mọi người vất vả rồi. – Taeyon nói sau khi đã đóng máy.
-Chúc mừng Tổng Thống sức khỏe hồi phục. Chúng tôi đều rất lo lắng cho cô.... – Katie nói.
-Cảm ơn mọi người. Tôi có việc phải đi. Tạm biệt. – Taeyeon nói rồi quay đi.
Fany nhanh chóng theo sau Taeyeon khi thấy cô ấy sắc mặt có chút xanh xao: -Tae không sao chứ? Có thấy đau hay không ổn ở đâu không....... – Fany đưa cho Taeyeon chai nước.
-Không sao, không sao...... – Taeyeon uống một ngụm nước rồi quay sang Fany cười – Có Chánh văn phòng Hwang lo lắng tỉ mỉ thế này, Tae sẽ ổn cả thôi.
Fany lắc đầu không an tâm, nhưng cô cũng không thấy Taeyeon có dấu hiệu mệt mỏi ở đâu. Vì có lẽ cô ấy giấu quá khéo chăng?! Taeyeon sau khi rời nơi phỏng vấn cô đi đến cuộc họp Nghị viện, mọi người đã sẵn sàng và đang chờ sự hiện diện của cô. Sooyoung mở cửa, Taeyeon đi vào. Cô nhìn khắp gian phòng rộng lớn và cuối nhẹ đầu chào mọi người. Cuộc họp lần này rất quan trọng, nếu khẳng định được Taeyeon hoàn toàn có đủ khả năng lãnh đạo, Han Shin sẽ trả lại ghế Tổng Thống cho cô. Ngay sau đó, hàng loạt câu hỏi đặt ra dành cho Taeyeon.
-Tổng Thống Kim cô có thể cho biết kế hoạch đàm phán với Triều Tiên cô dự định sẽ thế nào? Trong khoảng thời gian cô vắng mặt chúng ta đã dời lại. Tình hình này có vẻ không khả quan lắm.
-Vấn đề này sau ngày hôm nay tôi sẽ....... – Taeyeon ngập ngừng rồi lại tiếp – Tôi sẽ để.....Bộ trưởng Kwon sắp xếp thời gian và tiến hành....... – Cô lại ngập ngừng, khẽ nhíu mày (Tại sao mình có cảm giác rất khó khăn khi nói những vấn đề này chứ.....?) – Tiến hành....... – Taeyeon vẫn không sao nói được từ cô muốn nói.
Mọi người căng thẳng chờ nghe cô nói hết câu, nhưng Taeyeon cứ mãi ngập ngừng, lúc này Han Shin lên tiếng: -Đàm phán? – Anh nhướng mày trông đợi.
-Đàm phán.... – Taeyeon gật đầu vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh.
Fany và Sooyoung đứng gần đó, họ lo ngại nhìn nhau. Fany nhíu mày quan sát nhất cử nhất động của Taeyeon mà không khỏi hoang mang “Có chuyện gì với Taeyeon.....có vẻ như Tae nói không được???”
-Một số công trình lớn vẫn đang chờ được Tổng Thống xem xét, cô có thể cho thời gian nhất định không? Có lẽ đã quá lâu rồi..... – Một câu hỏi khác lại được nêu lên.
-Vài ngày nữa, tôi sẽ xem xét một số công trình quan trọng ở một số thành phố lớn như...... – Taeyeon lại ngập ngừng – Như Incheon, Gwangju và...... – Cô lại ngừng – Dae.....Dae.....
Fany cảm thấy Taeyeon thật sự không ổn rồi, cô hướng ánh nhìn của mình vào Taeyeon, ngay khi Taeyeon khó nhọc nhìn Fany. Mọi người vẫn đang nhìn và chờ cô hoàn tất câu trả lời, theo khẩu hình miệng của Fany, Taeyeon nhanh chóng nói.
-Và Daegu. – Taeyeon nở nụ cười.
Sau khi cuộc họp kết thúc, do biểu hiện của Taeyeon không thật sự tốt. Mọi người vẫn còn nghi ngờ nên hy vọng rằng cô có thể kiểm tra sức khỏe rồi công bố khi có kết quả. Về đến văn phòng, Taeyeon ngồi ngay xuống ghế, nhíu mày không nói câu nào. Fany ngồi kế bên lo lắng nhìn Taeyeon.
Khẽ khàng Taeyeon lên tiếng phá vỡ sự im lặng: -Tae không nói được....... – Cô nói rồi nhìn Fany bằng đôi mắt hoang mang. – Không nói được.....
|
Chap 34 Những mùa hoa có thể bay đi. Những điều mặn mà thì chẳng dễ gì tan biến. .........................................................................
“Tae không nói được........không nói được.....” Fany cảm thấy bàng hoàng khi Taeyeon nói điều này. Lo lắng không nói thành lời, chỉ biết cô nhíu mày rất sâu và nhẹ nhàng nắm lấy tay Taeyeon đang đặt hờ hững trên ghế.
Cảm nhận tay Fany chạm vào mình, quay qua nhìn cô ấy, Taeyeon nói: -Không sao đâu. – Cô nhoẻn miệng cười – Tae sẽ ổn cả mà.
Đến cả giờ phút Taeyeon không thật sự ổn. Cô vẫn vì Fany mà ản ủi trấn an cô ấy. Nói đúng hơn người lúc này cần được an ủi, quan tâm hơn là Taeyeon.Nhưng tình yêu vốn là vậy, quan tâm nề hà chi người nhiều kẻ ít.
Fany nhẹ lắc đầu tỏ ý không tin tưởng: -Ổn làm sao được. – Fany nhíu mày – Thật sự chuyện là thế nào?
-Những lúc nói chuyện bình thường thế này thì Tae không thấy có gì bất ổn nhưng khi..... – Taeyeon thở dài – Đứng trên bục nói các vấn đề như lúc vừa rồi.....có một vài từ Tae không làm sao nói thành lời được. Không biết tại vì sao, như có một cảm giác mình chưa hề biết qua từ đó vậy. – Cô nhẹ nhún vai – Như thể một đứa trẻ chưa học từ, nên không thể nói được. Trống rỗng.
-Tại sao lại như thế? – Fany lo lắng nhìn Taeyeon – Tae có thấy đau ở đâu không? Đầu chẳng hạn?
-Bình thường cả thôi em à. – Taeyeon đưa tay chạm vào phần sau đầu mình – Không có đau gì hết.
-Chắc chắn là phải có nguyên nhân nào đó. Nếu Tae không xuất hiện với một thể trạng hoàn toàn khỏe mạnh.......Han Shin sẽ không trả lại chức vụ Tổng Thống.
-Tae biết.......Nhưng thôi em đừng lo như thế. – Taeyeon nắm lấy tay Fany đặt lên đó một nụ hôn – Có chuyện gì làm khó được chúng ta, phải không nào?
Fany xoa bàn tay Taeyeon, rồi cô ngẩng mặt lên nhìn cô ấy: -Đừng cố mạnh mẽ......Là con người ai lại không có lúc khó khăn, sợ hãi trong cuộc sống. Tae cũng như thế, một cô gái gánh trên vai vận mệnh của đất nước, giải quyết trăm công ngàn việc, lại còn......
-Còn thế nào...... – Taeyeon nhướng mày nhìn Fany.
-Còn......thêm chuyện của em. – Fany nói tựa như thì thầm.
Taeyeon kéo ngay Fany dựa hẳn vào người cô, một tay ôm lấy Fany vào lòng, tay còn lại xoa nhẹ tóc cô ấy: -Ngốc này, em nói lung tung gì vậy? Quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em, là điều quá hiển nhiên. Lắm lúc Tae gác tay lên trán thầm nghĩ...... “phải chăng mình sinh ra là để yêu Fany không nhỉ?!” – Taeyeon phì cười – Tae yêu em, nên tất nhiên phải lo chu toàn cho em rồi.
-Nhiều lần em cũng nhăn trán tự hỏi.......vì sao lại là em, mà không phải là cô gái nào khác có được tình yêu của Tae. – Fany thở dài tựa hẳn vào người Taeyeon – Tại sao lại là em......để rồi khiến hai đứa phải khó khăn mãi như thế?
-Thật ra......
Fany dùng ngón tay của mình ngăn môi Taeyeon: -Em biết, em hiểu hết.......Mỗi lần nghe thấy em nói những điều này, Tae sẽ lại tìm cách an ủi em ngay. – Fany cười buồn – Quen nhau bao lâu rồi? Ở trong vòng tay Tae bao lần rồi? Chỉ cần một cái nhíu mày em cũng dư biết........Tae đang có suy nghĩ gì.
-Tại sao Tae lại yêu một cô nàng......thông minh quá sức như em vậy, Fany?! – Taeyeon mỉm cười ghì chặt Fany vào cái ôm – Bây giờ Tae mới thấy cái hại của việc này....... – Cô đùa – Nhưng yêu em bao lầu rồi. Ôm em bao lần rồi. Chẳng lẽ chỉ vài câu tâm tình ngắn ngủi của em......Tae lại không cảm nhận được chút gì?
-Nghe ra mình hiểu nhau quá nhỉ?! – Fany bật cười và rời khỏi cái ôm – Thế nói em nghe, bây giờ em đang nghĩ gì?
Taeyeon bắt chéo chân, cầm tách trà lên hớp một ngụm nhỏ: -Hmmm......Dĩ nhiên là sẽ bảo Tae nên tìm bác sĩ kiểm tra lại xem thế nào?! – Taeyeon nói rồi đưa mặt mình lại gần mặt Fany, môi gần môi cô thì thầm – Đúng rồi chứ, Chánh văn phòng Hwang?!
Vừa dứt lời Taeyeon hôn Fany một cái rõ kêu, và giữ khoảnh khắc đó vài giây, rồi tinh nghịch rời ra. Fany có chút bất ngờ, cô thấy tim mình xốn xang bởi sự ấm áp do nụ hôn mang lại: -Giờ phút nào rồi.......lại còn cái trò này? – Fany nói nửa đùa nửa thật – Em dù sao vẫn chưa nói tâm ý của mình, sao lại dám manh động với em như thế?
-Dù là tâm ý của em ra sao.......Tae vẫn không sao ngăn bản thân ngừng yêu thương khi ở cạnh em cả. – Taeyeon nhún vai chọc ghẹo – Em cũng đâu từ chối cái ôm của Tae, thì nụ hôn vừa nãy......là chuyện lớn lao lắm sao, Hwang tiểu thư?
-Kim Taeyeon....... – Fany cảm thấy có chút uất ức khi bị Taeyeon ghẹo như thế – Sao lại có người nói chuyện khó ưa và đáng ghét như Tae vậy?
-Thôi nào, thôi nào...... – Taeyeon mỉm cười rồi lấy hai tay xoa nhẹ vai Fany – Tae đùa, em đâu phải không biết?
-Em không biết! – Fany gạt hai tay Taeyeon khỏi vai mình.
Taeyeon trố mắt nhìn Fany: -Em giận thật hả? -Thật. – Fany khoanh tay trước ngực nghiêm khắc nói – Nhìn em giống đùa lắm hả?! Cho đến khi em nói Tae biết câu trả lời......thì tuyệt đối không được tự ý hôn em, dù là ở hoàn cảnh nào. Không thì.....em sẽ đứng cách xa Tae bán kính 10m.
Taeyeon thở dài khó nhọc nhìn Fany: -Em nỡ nhẫn tâm thế sao, Fany?
-Nếu để Tae tự ý muốn làm gì cũng được, thì việc em đồng ý bên cạnh Tae với em sẽ dứt khoát đường ai nấy đi với Tae......có gì khác biệt sao, Tổng Thống Kim? – Fany nheo mắt nói, không có vẻ gì cho thấy cô nàng đang đùa cả.
(Nếu lúc nãy.......mình không đùa như thế, thì Fany biết đâu đã xí xóa rồi!) -Tae hiểu rồi. Em – Chánh văn phòng Hwang...... – Taeyeon nhìn Fany.
-Em làm sao?! – Fany nhíu mày.
-Thật khó tính! – Taeyeon nói vẫn khuôn mặt nghiêm túc nhưng kiểu cách y như một đứa trẻ.
-Cái gì chứ?! – Fany ngỡ ngàng trước thái độ của Taeyeon, nhưng trong lòng cô đang phải cười một cách khóc nhọc (Trẻ con đến thế là cùng......Tổng Thống Kim của em à.)
-Thôi được rồi..... – Taeyeon đưa một tách trà cho Fany – Không đùa với em nữa. Phải nhanh chóng kiểm tra để xem vấn đề của Tae rốt cuộc là ở đâu.
Fany đón lấy tách trà và khuôn mặt cô nghiêm túc trở lại: -Vâng, em sẽ liên lạc với Jessica. Chúng ta có thể tin cô ấy.
Taeyeon lắng nghe Fany nói rồi mỉm cười......tay đan chặt vào tay Fany, nhẹ nhàng đặt lên đùi mình, dịu dàng bảo: -Tae thì chỉ tin mỗi em thôi, Mi Young à! ....................
Yuri tuy đã lường trước là Im Yoona sẽ có mặt trong nhà nhưng không ngờ thái độ của Yoona cứ như chuyện cô ấy ở nhà Jessica là chuyện hiển nhiên. Khẽ đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, Yuri thoáng thấy có ai đó nằm trên ghế salon, đang đắp chăn cô tự hỏi có chuyện gì xảy ra và người đó không ai khác ngoài Jessica của cô.
Yoona khẽ liếc nhìn về phía sau lưng mình theo cái nhìn của Yuri “Nhìn cô ta trông có vẻ đang rất lo lắng cho Sica.... – Yoona nhếch mép cười đắc ý – Cô sợ tôi sẽ làm hại Sica à......khéo tưởng tượng nhỉ?!”
-Này, Yuri....... – Yoona lên tiếng rồi chắn ngang tầm nhìn của Yuri buộc cô ấy phải chú ý cô – Cô đến đây làm gì?
-Im Yoona. – Yuri nhíu mày nhìn Yoona – Câu này phải là tôi hỏi cô. Tại sao cô lại ở đây? Cô có mục đích gì?
Jessica nằm bên trong mãi mà không thấy Yoona quay trở vào, cô mệt mỏi mở mắt: -Sao Yoong lâu thế? Nếu là tiễn khách dùm mình......thì phải xong lâu rồi chứ?!
Yoona nhướng mày nhoẻn miệng cười: -Tôi sao? Để tôi nghĩ xem mình đến đây làm gì? – Cô gãi cằm vờ suy nghĩ – Tôi......quên mất rồi. – Nói rồi cô bật cười thành tiếng.
-IM YOONAA. – Yuri tức giận – Cô hãy thôi diễn trò đi.
-Ấy ấy......Yuri à......sao cô thiếu kiên nhẫn vậy? Tôi nhớ thì đã sao? Việc gì phải cho cô biết? Cô nghĩ mình là ai? Bộ trưởng Kwon? Lớn lắm à? – Yoona nói giọng bông đùa.
Jessica nhắm mắt lại thở dài mệt mỏi khi mà cô thoáng nghe thấy bên ngoài tiếng nói chuyện vẫn chưa dứt. Nhưng nói gì thì cô không nghe rõ.
-Chẳng lẽ.......Yoong quen người bấm chuông sao? – Jessica nhíu mày tự hỏi.
Yuri vẫn giữ thái độ bình tĩnh đáp mặc dù cô không hề muốn nhường nhịn Yoona chút nào: -Tôi là người yêu của Jessica. Một người lạ mặt xuất hiện ở nhà cô ấy, lại còn vô cớ đến tìm Jessica mà đưa cô ấy đi. Tôi còn chưa hỏi tội cô vì đã tự ý đến gần cô ấy......
-Cô nói mà không tự thấy buồn cười sao Yuri? – Yoona nhướng mày – Nếu Jessica không tự nguyện đi theo, tôi bắt ép được sao? Thêm nữa tôi đã đứng được ở đây, nghĩa là chủ nhà đã cho phép hẳn hoi. Không có cái chuyện tự ý hay vô cớ như cô nói đâu. – Yoona đưa mặt lại gần Yuri từ tốn nói – Cô đó......nên nói năng cẩn trọng lại.
-IM YOONA...... – Yuri co tay thành hình nấm đấm, thái độ ngạo mạn của Yoona thật khiến cô không thể nhẫn nhịn tiếp – Chắc chắn cô đã giở trò, nếu không một người có tâm cơ xấu xa như cô, Jessica làm sao lại để cô có cơ hội tiếp cận cô ấy.
“Tức giận rồi, tức giận rồi....... – Yoona cười thầm đắc ý – Xem ra Jessica là yếu điểm của cô ta. – Yoona khẽ khàng đưa mắt vào nhìn Jessica – Mãi mình không vào Sica nhất định sẽ lấy làm lạ......được thôi, xem như Yoong giúp chuyện tình của em có thăng có trầm Sica nhé.”
-Yuri à.......dường như có điều gì đó, cô không hiểu lắm thì phải? – Yoona nhíu mày khoanh hai tay trước ngực – Tôi với Jessica......à không......Tôi với Sica chứ, mối quan hệ của chúng tôi có vẻ thân thiết hơn cô nghĩ đó.
-Quan hệ thân thiết??? – Yuri cau mày – Sao cô lại gọi tên thân mật của Sica? – Yuri túm lấy cổ áo của Yoona kéo về phía mình – Cô đã làm gì Sica? Hai người....chuyện gì?
Yoona tuy bất ngờ bị kéo như thế, nhưng cô lại thấy hài lòng vì điều này, cô dùng nụ cười quỷ quyệt nhất của mình dành tặng cho Yuri: -Này này......áo tôi nhăn hết cả đó. Cô nghĩ mà xem, một người xinh đẹp như Sica......ai ở gần cô ấy lại có thể hững hờ?! – Yoona tặt lưỡi – Dù rằng tôi đã có vợ......nhưng cũng không có nghĩa tôi không bị dao động, bởi chung quy thì Sica......cô ấy lúc nào cũng quyến rũ cả.....Đó là chưa nói đến mùi nước hoa, quyện chặt cả thân người mảnh khảnh đáng yêu của cô ấy.....Nghe rất....nồng nàn.....lôi cuốn và..... *BỐP*
-Tên khốn này!
Từng câu từng chữ Yoona nói ra khiến Yuri càng nghe càng tức giận. Cô vốn dĩ định túm áo đe dọa Yoona, nhưng đến khi nghe thấy cô ấy có ý định xấu xa và gàn dỡ với Jessica thì cô không thể nào khoan nhượng được. Thẳng tay cô đấm vào mặt Yoona không do dự, cô ấy bị một lực mạnh tác động thì lập tức ngã phịch xuống sàn nhà.
-YOONAAAA!!! – Jessica đứng ngoài sau thấy Yoona ngã xuống thì bàng hoàng la lên. Do cô không thấy Yoona quay trở lại, thêm nữa cô có cảm giác ở ngoài đang có chuyện gì xảy ra. Nên cô đi ra ngoài phía cửa. Chính lúc này hình ảnh Yuri đánh Yoona cô đã vô tình chứng kiến hết.
Jessica chạy đến đỡ lấy Yoona đang nằm nhăn nhó ôm lấy một bên má của mình: -Yoong có sao không?
Yoona chùi ở khóe miệng cô một vệt máu loang ra, khó nhọc nói: -Không sao đâu. (Kwon Yuri hành động này sẽ khiến cô phải trả giá....) – Yoona nhoẻn miệng cười nhìn Yuri đang đứng đó tức giận vì thái độ ân cần của Jessica. Rồi cô chạm hờ tay Jessica đang ở trên cánh tay cô – Em không cần lo......
Jessica lo lắng dìu Yoona đứng dậy, rồi quay qua khó chịu nhìn Yuri: -Có chuyện gì tại sao hai người lại xô xát với nhau. Yul tại sao lại đánh Yoona?
-JESSICA!!!– Yuri tức giận –Em đi mà hỏi cô ta đã làm gì? Không phải đứng ở đây quan tâm cô ta và trách móc Yul!!!
-KWON YURI!!!Em đang nói chuyện đàng hoàng thì đừng có mà hét vào mặt nhau như thế!!!– Jessica lạnh lùng nói.
Yoona đứng giữa thấy Jessica và Yuri căng thẳng với nhau cô chạm vào tay của Jessica và nói: -Em đừng như thế với Yuri. Cô ấy cũng không cố ý đâu......Trong công việc có chút hiểu lầm thôi.
-Hiểu lầm??! – Jessica nhíu mày.
-IM YOONA, cô không được lợi dụng Sica......– Yuri giận dữ nói khi mà Yoona cố tình chạm vào Jessica.
Yoona không để tâm Yuri mà chỉ nhìn Jessica nói: -Đúng, cô ấy nghĩ Yoong ở đây là vì muốn hãm hại em......Yoong đã giải thích nhưng cô ấy không tin và rồi..... – Yoona nhún vai – Em thấy rồi đấy...... – Cô nói rồi lấy tay xoa một bên má.
-Em xin lỗi vì hành động của Yuri..... – Jessica ân cần nhìn Yoona, phút giây này Yoona chợt thấy có chút xao động.
-Không sao đâu. – Yoona dịu dàng cười – Nếu Yuri đã đến thì Yoong về vậy.....em phải cẩn thận sức khỏe và đừng trách Yuri nữa......
-Ơ......Yoong......
Không đợi Jessica nói hết Yoona đã gật đầu chào rồi đi ra khỏi nhà. Yuri nhìn theo Yoona rồi quay lại nhìn Jessica. Lúc này cô ấy cũng nhìn cô......với cái nhìn lạnh lùng pha lẫn sự tức giận không hài lòng.*RẦM*Không để Yuri kịp mở miệng nói lời nào, Jessica đóng mạnh cánh cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Yuri.
-Ơ......SICA......SICA à, em nghe Yul giải thích đã. SICAAA.....!!!! – Yuri đập cửa nhưng tuyệt nhiên bên trong không có hồi âm.
Yuri đứng đợi mãi ngoài cửa và kêu tên Jessica nhưng cô ấy quyết không đối hoài. Cô đành lẳng lặng rời đi “Có lẽ nên để Sica bình tĩnh lại.......mình ra xe đợi cô ấy vậy.” Yuri chán nản đi xuống bậc tam cấp, rồi hững hờ đá lon nước ngọt đang ngán chân cô. Lon nước rỗng lăn chầm chậm rồi bất ngờ ngừng lại dưới chân một người. Ngẩng mặt lên thì Yoona đang đứng trước mặt Yuri.....cùng nụ cười nửa miệng đắc chí.
Yoona dùng chân đá lon nước rỗng lại về phía Yuri rồi bông đùa nói:
-Sao? Đau không?
|
Chap 35 “Sao? Đau không?” “Sao? Đau không?”
Câu nói của Yoona lặp đi lặp lại trong tâm trí Yuri. Cơn giận của cô chưa kịp nguôi ngoay thì Yoona lại khiêu khích sự chịu đựng của cô. Và Yoona chưa bao giờ thất bại trong việc này. Yuri thẳng chân đá ngay lon nước trở lại Yoona. Nhìn cô ấy với đôi mắt không thể nào đe dọa hơn được nữa.
-Không cần phải cố kìm nén đâu...... – Yoona xuýt xoa – Tôi hiểu những uất ức mà cô đang phải chịu.
-Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chính bản thân tôi lại thấy kinh hãi về một người nào đó nhiều như vậy. – Yuri chậm rãi nói – Tôi vốn chỉ nghĩ cô xấu xa vì tham vọng quyền lực. Nay đến cả một người vô tội như Jessica, cô cũng không buông tha. Lấy sự thương cảm của cô ấy, lợi dụng cô ấy.......để trả thù tôi. Cô đúng là một kẻ thấp hèn và không đáng được nhận sự tôn trọng nào cả.
Từng câu từng chữ của Yuri như nước luồn vào khe đá, chạm đến lòng tự trọng của Yoona. Cô không thể hiện hết cảm xúc ra ngoài để Yuri đắc chí mà thay vào đó Yoona dùng chân đạp lon nước rỗng thật mạnh, khiến nó bẹp dí méo mó dị hình dị dạng.
-Kẻ thấp hèn và không đáng được tôn trọng....... – Yoona gằng giọng rồi nhoẻn miệng cười – Nhưng cô biết không, Sica không hề nghĩ vậy. Tôi và Sica rất mực tin tưởng và đối xử tử tế với nhau. Ban nãy cô không thấy à, hay cô bị khiếm thị? Dù cô có cố lừa dối bản thân cũng không thể phủ nhận, sự thật mối quan hệ của tôi và cô ấy là......trên mức bình thường.
Yoona nói không sai một chút nào. Dù cô ấy có xấu xa, đê tiện đến thế nào thì rõ ràng Jessica đối xử với Yoona không hề biểu hiện rằng cô ấy ghê sợ mà thay vào đó cô ấy ân cần quan tâm vết thương mà Yuri đã gây ra. Chỉ bấy nhiêu thôi Yuri lại thấy lí lẽ của cô một lần nữa bị Yoona bác bỏ.
-Tôi không cần biết mối quan hệ giữa cô và Sica ở mức độ nào.....Tôi cấm cô không được đụng chạm vào cô ấy. Tuyệt đối không được đến tìm cô ấy. Nếu để tôi biết cô làm điều gì tổn thương Sica. Tôi sẽ bắt cô phải trả giá...... – Yuri quả quyết.
Yoona cười thành tiếng rồi bước lại gần Yuri, mặt đối mặt lạnh lùng cô đáp: -Cô phải hiểu rõ tình hình rồi hãy đi bắt bẻ người khác. Thứ nhất Sica không hề tránh né những đụng chạm. Chỉ là những cái chạm bình thường......cô cũng không cần thiết căng thẳng như vậy. – Yoona nhún vai – Thứ hai, chuyện tôi có đến tìm Sica hay không là chuyện của tôi và cô ấy. Thêm nữa, những gì cô gây ra với tôi, tôi sẽ bắt Jessica phải trả giá. Hiểu không?
Yuri túm lấy áo Yoona, sự tức giận hằn rõ trên gương mặt và bùng nổ trong đôi mắt của cô: -Đúng như lời cô nói là cô đối xử tử tế với Jessica thì tại sao cô lại đê tiện đến nỗi.....phải đem Jessica ra làm lá chắn cho mình như thế? Cô đúng là giả nhân giả nghĩa.
Yoona không hề sợ sệt thay vào đó cô ngẩng mặt kiêu ngạo đáp: -Giả nhân giả nghĩa là cô, Kwon Yuri.
-Sao chứ?! – Yuri cau mày siết chặt cổ áo Yoona.
-Nếu như cô yêu Sica thật lòng......thì đã chẳng nhỏ nhặt với cô ấy. Chỉ có mấy cái đụng chạm đơn thuần, cô đã để tâm như vậy......Thì thử hỏi sau khi buông cổ áo tôi ra, cô quay lại vào nhà, đối diện với Jessica, cô sẽ không tra hỏi cô ấy, nghi ngờ cô ấy sao? – Yoona cười mỉa mai nhìn thẳng vào mắt Yuri –Không có đủ tự tin và bản lĩnh........thì tốt nhất đừng có nói là mình yêu Sica.
-IM YOONAAA cô thật đáng ghét...... – Yuri giơ cao nấm đấm trước mặt Yoona.
-Làm sao? Nói không lại tôi thì dùng nấm đấm bịch miệng tôi à? – Yoona lại cười –Cô quên rằng lúc nãy cô đánh tôi.......cái giá phải trả là như thế nào rồi sao?
-Cô.....cô....... – Yuri siết chặt cổ áo Yoona hơn, tay cô co chặt hình nấm đấm hơn. Tay cô run cả lên, hằn lên đó là sự tức giận nhiều đến nỗi cô cũng không ý thức được là bao nhiêu. Đánh thì không được, không đánh thì uất ức bản thân.
Yoona dùng lực của mình kéo tay Yuri ra khỏi cổ áo cô, và đẩy cô ấy ra phía sau. Cô phủi áo rồi nhìn Yuri nói: -Cô thấy đó......chỉ là tôi không phản kháng nên cô nghĩ mình muốn làm gì thì làm. Để tôi dạy khôn cô, muốn yêu một cô gái băng hàn và bản lĩnh như Jessica. Cô phải học cách khoan dung và cư xử thông minh hơn một chút. Cô phải là người bản lĩnh hơn. Không thì cút khỏi cuộc đời cô ấy đi.
Yoona nói một hơi rồi chậm rãi quay lưng rảo bước đi. Cô ngồi vào xe rồi hạ cửa kính xuống tặng cho Yuri một nụ cười nửa miệng tự tin và sắc sảo.
“Sica à......em thấy rồi chưa, cô ta rõ ràng không thích hợp dành cho em. Mới có tí chuyện cô ta đã thế, nếu thật Yoong muốn làm điều gì xấu với em, thì cô ta dù có đến cũng đã muộn rồi. – Yoona vẫn khuôn mặt lạnh lùng, vô thức đưa tay lên xoa nhẹ lên má nơi cô bị Yuri đánh – Tôi nói rồi mà......cô sẽ hối hận, Kwon Yuri.”
Yuri đứng nhìn xe Yoona từ từ lăn bánh rời đi, cô như người vô hồn lê bước đi vào xe của mình. Gục đầu lên vô-lăng chán nản vì những lời Yoona nói, tuy khắc nghiệt nhưng phần nào đó cô ấy nói hoàn toàn đúng. Tận sâu trong lòng cô thật có nghi ngờ......Jessica vì cái cách cô ấy phản ứng và đối xử với Yoona. Và Yuri ghét khi mà để Yoona nói đúng tâm tư của cô.
“ *.....muốn yêu một cô gái băng hàn và bản lĩnh như Jessica. Cô phải học cách khoan dung và cư xử thông minh hơn một chút. Cô phải là người bản lĩnh hơn.....*Yoona tại sao......tại sao cô ấy có vẻ hiểu Jessica nhiều như vậy? Thật ra mối quan hệ của họ.....phải chăng đơn thuần chỉ là bạn học. Mình làm sao thế này, mình nghi ngờ cái gì chứ?.....Sica sao? – Cô ngẩng đầu lên đập tay vào vô lăng –Chết tiệt. Mình yêu Jessica.....” Yuri ngồi trong xe tự vấn được một lúc thì phía cửa nhà Jessica bật mở, cô nhỏm người dậy hạ cửa kính nhìn ra ngoài. Jessica đang có ý định đi đâu đó. Yuri lái nhanh xe dừng lại trước mặt cô ấy. Jessica thấy nhưng vẫn hững hờ và đi thẳng một mạch. Cô chỉ còn cách bước xuống xe và ngăn cô ấy lại.
Yuri nắm lấy cánh tay của Jessica gấp gáp nói: -Sica à......em đừng như thế mà. Có chuyện gì hãy để Yul giải thích có được không?
-Em đang có việc gấp cần phải đi. Chuyện chúng ta nói sau đi. – Jessica trả lời và gạt tay Yuri ra bước đi tiếp.
-Để Yul đưa em đi nhé?! – Yuri đành nhượng bộ vì xem ra Jessica có việc rất gấp. Cô chạy theo nắm lại tay cô ấy.
-Không cần đâu. Em tự bắt taxi được. – Jessica dừng lại dứt khoát trả lời.
-Sica à...... – Yuri chưa nói hết câu thì Jessica lại thoát ra và đi tiếp.
Yuri nhíu mày khổ sở vừa định thở dài thì cô thấy Jessica có vẻ hơi loạng choạng. Cô chạy đến đỡ lấy cô ấy: -Em làm sao vậy?! Sica....... – Cô lo lắng nhìn nét mặt xanh xao của Jessica.
-Em không sao. – Jessica lắc nhẹ đầu.
-Nhìn em xanh xao lắm. Em bị bệnh ở đâu sao?! Nếu em vẫn muốn đi thì Yul sẽ chở em đi. – Yuri nói một hơi rồi lôi Jessica bằng được lên xe mình.
-Em....... – Jessica cố từ chối nhưng xem ra cô không còn đủ sức nữa nên đành thôi. . . ..................
*cốc cốc cốc*
-Thưa Tổng Thống, Bộ trưởng Kwon và bác sĩ Jung đến rồi ạ! – Claudia nói.
Taeyeon gật nhẹ đầu. Ngay sau đó Jessica và Yuri từ phía cửa đi vào, Jessica lên tiếng trước: -Chào Tổng Thống Kim. – Rồi cô quay qua nhìn người bạn thân của mình mỉm cười – Fany.
-Chào cô Jessica. Hãy cứ gọi tôi là Taeyeon được rồi......không cần quá giữ lễ. – Taeyeon mỉm cười rồi đưa tay chỉ vào hai chiếc ghế trống – Nào hai người ngồi xuống trước đi.
-Yuri...... – Fany nheo mắt nhìn Yuri – Sắc mặt cậu sao thế? Sao hai người lại đến cùng nhau? Mình chỉ gọi cho Jessica thôi mà......
Yuri định mở miệng thì Jessica đã nhanh hơn: -Mình không được khỏe nên nhờ Yuri giúp thôi. – Jessica nói cùng một nụ cười. -Đúng vậy. – Yuri gật đầu miễn cưỡng nắn nót một nụ cười – Nhưng gọi Jessica đến, Taeyeon có chuyện gì sao? – Cô lo lắng hướng cái nhìn về Taeyeon.
Fany nhẹ gật đầu: -Jessie à, phải chăng sau khi trải qua phẫu thuật, có di chứng để lại không? Taeyeon cậu ấy gặp khó khăn trong khi nói chuyện. Cứ như những từ ấy, trước giờ cậu ấy không hề biết vậy.
Jessica lắng nghe Fany nói, rồi cô quay qua nhìn Taeyeon: -(Chẳng lẽ......) Thật đúng như lời Fany nói sao? Cô có cảm thấy đau ở đâu không?
-Đúng vậy. Lúc họp ở Nghị viện, tôi thấy mình không sao nói nên lời. Rất khó khăn......tôi cứ ngập ngừng mãi cho đến khi có người nhắc. – Taeyeon nhẹ nhíu mày – Tôi chẳng thấy đau ở đâu hết. Giá mà nó đau tôi sẽ thấy nhẹ lo hơn.....
Jessica nhíu mày suy nghĩ một lúc sau khi nghe Fany và Taeyeon tường thuật lại. Cân nhắc kĩ lưỡng cô chậm rãi nói: -Do bị tổn thương ở não quá nhiều nên khó tránh xảy ra những di chứng ngoài ý muốn. Theo như những gì cô nói.....tôi cho rằng cô đang gặp chứngrối loạn ngôn ngữ.
Yuri ngỡ ngàng với thông tin mình vừa nghe được: -Sao??? Rối lọan ngôn ngữ?!!
Jessica thấy mọi người có vẻ còn thắc mắc nên cô giải thích thêm: -Mọi người không cần quá lo lắng...... – Cô nhẹ cười – Chứng bệnh này không kéo dài lâu đâu. Chỉ cần lúc nói chuyện, nếu đột nhiên cảm thấy không biết từ cần nói là gì......Taeyeon chỉ cần uống một ngụm nước, lấy lại bình tĩnh. Đó là thời gian để cô có thể tịnh tâm suy nghĩ......từ từ nói, không cần gấp. Tự nhiên sẽ đâu vào đấy.
-Thì ra là vậy........ – Taeyeon phì cười rồi quay qua nhìn Fany – Fany này, chuyện còn lại nhờ em hết nhé?
-Vâng, em biết phải làm gì rồi! – Fany nhẹ gật đầu.
-Cảm ơn Jessica. Phiền cô một chuyến rồi. – Taeyeon nói cùng nụ cười.
-Không đâu. – Jessica mỉm cười rồi nhanh nhảu nói – Nếu xuất hiện những triệu chứng khác thường hay đau ở đâu. Xin hãy liên lạc ngay với tôi. Mọi người đều mong sức khỏe của Taeyeon có thể hoàn toàn hồi phục.
-Được rồi Jessica. – Taeyeon mỉm cười vì thái độ chuyên nghiệp của Jessica – Nhưng......cô cũng nên giữ gìn sức khỏe, trông cô xanh xao lắm, tôi cũng thấy lo cho cô đây. Nếu biết cô thế này.......tôi đã không bảo Fany gọi cô đến.
-Cảm ơn Taeyeon đã quan tâm. – Jessica cười tươi – Tôi sẽ khỏe ngay ấy mà...... -Cũng không còn chuyện gì, bác sĩ Jung về nghĩ ngơi đi nhé....... – Taeyeon nhướng mày nhìn Yuri – Jessica giao lại cho cậu đó.......... – Cô quay qua trao cho Fany cái nhìn ẩn ý – Fany, em tiễn Jessica về nhé?
-Vâng. – Fany đáp lại cái nhìn của Taeyeon bằng một nụ cười nhẹ. . . Cả ba chào Taeyeon rồi rời đi. Đi được một đoạn khá xa văn phòng, Fany nói: -Yuri à, cậu ra xe chờ Jessica được không? Mình có chuyện cần nói với Jessie một chút.
-À......được chứ. –Yuri chạm nhẹ vào cánh tay của Jessica – Yul ra xe chờ em.......
Nhận được cái gật đầu của Jessica, Yuri chậm rãi rời đi, để lại mình Fany và Jessica. Hướng mắt nhìn Yuri khuất bóng, Fany dẫn Jessica đến văn phòng cô. Trên đường đi Fany đôi lần khẽ nhìn Jessica và nhận ra cô nàng này đang có điều gì đó không ổn.
Ngồi yên vị trên ghế, Fany đưa cho Jessica một tách trà nóng, Jessica đón lấy tách trà rồi từ tốn hỏi: -Có chuyện gì quan trọng sao Fany?
-Mình có chuyện rất quan trọng cần nhờ cậu. – Khuôn mặt Fany hoàn toàn nghiêm túc – Chuyện về di chứng của Taeyeon.......
-Chuyện di chứng....... – Jessica nhíu mày – Mình vẫn chưa hiểu.
-Chắc cậu cũng có nghe tin, do Taeyeon nằm viện quá lâu, nên V.P Han Shin đã lên kế nhiệm tạm thời chức Tổng Thống. Nay Taeyeon tuy đã hồi phục nhưng biểu hiện của cậu ấy không tốt......điều này khiến mọi người nghi ngờ về năng lực của cậu ấy. – Fany từ tốn nói.
-Mình hiểu ý cậu...... – Jessica thận trọng – Nhưng......mình vẫn chưa biết có thể giúp gì?
-Mọi người cần một bản báo cáo đánh giá sức khỏe của Taeyeon từ bác sĩ phụ trách của cậu ấy....... – Fany chậm rãi nói – Mình không muốn trong bản báo cáo này......có ghi điều gì bất lợi cho Taeyeon. Cậu hiểu ý mình mà......?!
-Là cậu hay là Taeyeon không muốn? – Jessica nghi hoặc.
-Là ai không quan trọng.......Mình biết là đã gây khó khăn cho cậu. Cậu vốn là người không thích gian dối......nhưng đây là chuyện liên quan lợi ích rất lớn. Han Shin là lợi dụng lúc Taeyeon nguy cấp mà vượt quyền...... – Fany nắm lấy tay Jessica – Không phải cậu nói tình trạng này của Taeyeon chỉ là tạm thời sao? Thế thì cậu ghi báo cáo như thế nào......thì Taeyeon cũng sẽ thế ấy thôi. – Jessica nhíu mày khó hiểu nhìn Fany – Nếu cậu ghi tình trạng sức khỏe Taeyeon tốt......thì cậu ấy sẽ tốt như thế.
“Những điều cậu ấy nói không phải không có lý......Tình trạng Taeyeon chỉ là tạm thời, cô ấy sẽ bình thường nhanh thôi. Nếu mình kiên quyết ghi đúng sự thật, cũng không có ích gì..... – Jessica nhíu mày – Đây không đơn thuần là vấn đề đạo đức nghề nghiệp, mà liên quan đến quyền lực chính trị, lợi ích của nhiều người.....Hơn nữa chuyện này, không ít thì nhiều do Taeyeon ra chỉ thị, căn dặn Fany dàn xếp với mình....Lần này xem ra mình phải nên linh hoạt.” Mất một lúc ngẫm nghĩ cân nhắc, Jessica mỉm cười, nắm tay Fany đang đặt lên tay mình: -Mình sẽ giúp cậu. Mình đảm bảo........tình trạng trên báo cáo của Taeyeon chỉ có tốt và hơn như thế, không có chuyện di chứng gì ở đây.
Fany cười tươi hài lòng: -Cảm ơn cậu nhiều lắm Jessica. Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu.
-Mình có thể hỏi cậu một câu không? – Jessica nhẹ nhàng nói.
-Mình nghe đây..... – Fany mỉm cười.
-Taeyeon là người như thế nào? – Jessica nói thêm – Cậu cũng nên giới thiệu sơ về người yêu của cậu cho bạn thân là mình biết, không nên sao? – Cô nhún vai.
-Taeyeon à....... – Fany mím môi ngập ngừng, rồi cô nói trong nụ cười – Là một người lịch sự, tử tế, nho nhã, dịu dàng, ân cần và tài giỏi.....
-Còn nữa không? – Jessica trêu chọc – Hay chỉ nhớ được bao nhiêu đó.
-Cậu đang chọc ghẹo gì mình đây hả Jessie? – Fany nhăn mặt giận dỗi.
-Mình muốn biết Taeyeon có gì đặc biệt.....mà khiến bạn mình phải nhọc tâm đích thân nhờ mình giúp đỡ. – Jessica từ tốn trả lời.
-Chỉ với Taeyeon là Tổng Thống thôi, cũng đủ khiến mình phải nghe theo lệnh mà hành sự rồi, Jessie à..... – Fany cười hiền đáp.
-Cậu sẽ trở lại với Taeyeon chứ......?? – Jessica ngập ngừng hỏi.
-Mình vẫn đang suy nghĩ...... – Fany thở dài.
-Vẫn yêu Taeyeon.....? – Jessica nhìn thẳng vào mắt Fany.
-Yêu. – Fany mỉm cười đáp mà không cần suy nghĩ.
-Vậy thì dù cậu quyết định đi con đường đó như thế nào......Mình luôn ủng hộ cậu. – Jessica cười nắm chặt tay Fany.
-Mình vốn nghĩ cậu sẽ phản ứng kiểu như “mình là đứa điên, phá hoại gia đình người khác, bảo mình nên chia tay Taeyeon hoặc có thể đánh cho mình tỉnh ra”. Nhưng cách cậu phản ứng khi biết chuyện......lại khác hoàn toàn. – Fany mỉm cười nhớ lại hôm ở bệnh viện – Cậu không biết mình đã hạnh phúc như thế nào.....khi có được người bạn như cậu đâu.
-Nội tình giữa cậu và Taeyeon chỉ có hai người mới hiểu hết.Jessica Jung không sống cuộc đời của Tiffany Hwang thì không có quyền phán xét cô ấy làm những gì, và nó đúng hay sai.Mình làm sao vờ như hiểu rồi la mắng lên lớp cậu......Mình chỉ lo cho sự an toàn của cậu thôi. – Jessica ngập ngừng – Thế nên có chuyện gì hãy tìm mình tâm sự, hứa nhé?
-Mình hứa. – Fany mỉm cười, giọt nước mắt ở khóe mi cô lăn dài. Làm sao khỏi xúc động khi có được một người thật lòng quan tâm cô nhiều như thế.
-Người thứ ba là người chen chân vào một cuộc tình đã chật chổ........– Jessica dịu dàng nhìn Fany – Mình hiểu nó khó như thế nào.......Nếu cậu có niềm tin, hãy kiên tâm với nó.
Fany nhích người lại vòng tay ôm lấy Jessica. Fany nở nụ cười mãn nguyện khi mà cũng có được cái ngày có người hiểu cô đang phải trải qua những gì để mưu cầu hạnh phúc. Và niềm vui nhân đôi khi mà người ấy là chính cô bạn thân của cô. Jessica cũng vòng tay siết chặt Fany. Cái ôm là sự sẻ chia, quan tâm, thấu hiểu.......
-Cậu không bao giờ một mình cả.......Fany à. – Jessica nói nhẹ như gió thoảng – Luôn có mình, ngay bên cạnh cậu. . . Nhịp tim vốn dĩ có bao giờ đứng yên. Thứ hạng ưu tiên của thương yêu cũng thăng giảm vô chừng.
Thế nên....
Chưa đi đến cuối đường thì chưa chắc ai mới là kẻ thứ ba. Ai mới là người đứng bên lề hạnh phúc của người ta. Có điều, cuối đường là đâu?
|