Người Tình Của Tổng Thống (Version Taeny Yulsic YoonHyun)
|
|
Chap 26 >>Happy Birthday Misone ^^ (5-2)
*bíp bíp bíp bíp bíp* *--/\---/\----------------------------*
Tiếng điện tâm đồ không ngừng vang lên rồi đột nhiên im bặt,không gian khản đặc mùi cồn, mùi máu, và mùi tử thần đặc quánh, lãng vãng, lượn lờ quanh người Taeyeon. Về phần Jessica tuy đang đeo khẩu trang y tế, nhưng cái khí xung quanh Taeyeon bằng cách nào đó, xông thẳng vào khứu giác của cô, tưởng như làn sương mỏng nhưng lại nặng ngàn cân, khéo léo đè lên người cô, chèn ép cô, vặn vẹo tâm can cô. Trong vài giây ngắn ngủi, nó khiến côbấn loạn. Trán cô nhăn cả lại, mắt cô nhìn chăm chăm vào Taeyeon đang nằm bất động trên bàn phẫu thuật. “Phải làm sao đây?!! Jessica động não nào.....”
-Trưởng khoa, tim đã hoàn toàn ngừng đập rồi....Chúng ta phải làm gì đây?! – Y tá Seo gấp gáp nói, cô hy vọng Jessica vẫn còn cách khiến tim Taeyeon đập lại.
-Để tôi suy nghĩ..... – Jessica nhắm chặt hai mắt lại, tập trung suy nghĩ xem liệu còn cách cứu vãn hay thật phải buông xuôi và thông báo tử vong.
Kì thực lần phẩu thuật này trách nhiệm trên vai Jessica là không hề nhỏ chút nào. Từ khi gật đầu chấp nhận làm bác sĩ phụ trách chính cho Taeyeon,cô đã không có nhiều hơn một sự lựa chọn nào là bằng mọi giá cô phải cứu sống được cô ấy. Jessica tuy bề ngoài không nói, nhưng thật tâm cô rất áp lực. Nếu Taeyeon“table death”chết trên bàn phẫu thuật, chết trong tay cô, trời ơi, Jessica gánh làm sao nỗi. Dù biết rằng vết thương của Taeyeon mười phần thì gần như mười phần là không qua nỗi.
“Không thể để Taeyeon có chuyện gì.....nhưng mình phải làm sao? Thể trạng cô ấy quá yếu, tim lại ngừng đập nhiều lần, không giải quyết nhanh không khéo sẽ liệt tim mất......Xem ra chỉ còn một cách duy nhất...... – Cô mở mắt nhìn Taeyeon – Cô cố lên Taeyeon, đây là cơ may cuối cùng.....”
-Bác sĩ Kim......
-Vâng trưởng khoa. – Hyoyeon nhanh chóng lên tiếng.
-Mở lồng ngực, xoa bóp tim. – Jessica buông lời chắc nịch, không do dự.
-Trưởng khoa, chúng ta sẽ......xoa bóp tim trực tiếp...... – Hyoyeon vẫn có điều chưa rõ.
-Tôi sẽ dùng tay mình......xoa bóp tim cho bệnh nhân. Lúc đó cô hãy cố định lại vị trí tim, tôi chỉ sợ sẽ xuất huyết. Nhưng hết cách rồi..... – Jessica nhìn Hyoyeon quả quyết – Làm ngay thôi, sau khi tim ngừng đập chúng ta chỉ có mấy phút để hồi phục.
Hyoyeon gật đầu đồng ý rồi cùng Jessica mở lòng ngực Taeyeon để tiến hành xoa bóp tim. Vết rạch dài khéo léo trên ngực Taeyeon ngay vị trí tim. Hiện giờ tim Taeyeon đã hiện ra trước mắt Jessica. Trái tim ở ngay đó, nhưng im thinh thít. Jessica hít một hơi thật sâu, nén lại vào lồng ngực rồi để hơi thở thật nhẹ nhàng hòa vào không khí, cô buông dụng cụ phẫu thuật xuống, và dùng tay phải của mình. Cô bắt đầu chạm vào tim Taeyeon rồi nắm lấy trái tim, cô bắt đầu xoa bóp. “Đây là cách chữa trị liều lĩnh nhưng.... – Jessica nhíu chặt mắt – Đã chẳng còn gì để mất.”
-TiêmAmiodarone(thuốc giúp làm nhanh nhịp tim). – Jessica nói rồi quay mặt lên nhìn bác sĩ Park đứng sau bàn phẫu thuật – Áp lực tim thế nào, bác sĩ Park?!
-Thưa.....vẫn chưa có tiến triển! – Anh lắc đầu ngao ngán nói.
-Tiếp tục tiêmAdrenalin(thuốc làm mạnh tim) – Jessica tiếp tục xoa bóp tim. Hai tay cô dần điều hòa được lực vừa phải để “khuyến khích” trái tim Taeyeon “tỉnh” lại. Cô tập trung cao độ để không phải trong tích tắc vô tình quá tay, cô “bức tử” luôn nó.
-Vâng thưa trưởng khoa. – Y tá Seo nói rồi cô lấy ngay lọ Adrenalin làm theo những gì Jessica nói.
Mấy phút trôi qua, sau khi Taeyeon được tiêm thuốc và tim được xoa bóp......tình hình cô ấy vẫn chưa khả quan, mọi người dường như đã hết hy vọng. Jessica ngừng lại, cô không làm nữa, thay vào đó cô đan chặt hai tay của mình, nhìn thật chặt vào trái tim đang nằm bất động kia, cô tự nói với chính mình.
-Đập, đập, đập........ – Rồi tất cả mọi người cũng lầm bầm như thế và cùng nhìn vào tim của Taeyeon. . . . . . *thịch*----- . . . -----*thịch*-------------------*thịch*---------*thịch*-------
*bíp bíp-----bíp bíp bíp* */\-------/\--------------/\----/\----/\-----/--*
-Tim – tim...đập – đập rồi......Tim đập rồi trưởng khoa! – Y tá Seo reo lên.
Jessica nghe thấy thế thì không giấu nỗi nụ cười, ekip các y tá bác sĩ cũng nở nụ cười thật tươi, những niềm vui được che khuất bởi những chiếc khẩu trang màu xanh nhạt. Trái tim Taeyeon đang dần lấy lại sự sống, tuy chuyển động vẫn yếu, nhịp đập không mạnh, nhưng ơn trời. Chỉ bấy nhiêu thôi đã giúp không chỉ Jessica hay ekip phẫu thuật mà là cả bệnh viện Seoul tránh khỏi sóng gió lớn.
-Áp lực tim bây giờ thế nào? – Jessica hỏi.
-Tôi cũng không biết nói sao nữa..... – Bác sĩ Park ngập ngừng – Tim.....tuy đập còn yếu, nhưng áp lực đã ổn định lại rồi. – Anh kéo khẩu trang xuống nở nụ cười thật tươi.
-QT Prolongation(biểu hiện dị thường trên điện tâm đồ) cũng không thấy xuất hiện nữa. – Jessica vừa nhìn điện tâm đồ vừa bảo – Xem ra bệnh nhân.....đã vượt qua. . . . Phía bên ngoài phòng phẫu thuật Sooyoung và Yuri đang chấp tay cầu nguyện, chẳng ai nói với ai lời nào. Lúc thì đứng khi thì ngồi, chốc chốc lại đi tới đi lui. Ca phẫu thuật kéo dài khá lâu, mà vẫn không nghe tin tức gì từ bên trong. Khiến cả hai người họ lo chết được.
Thình lình đèn Operation turn-off, Sooyoung và Yuri nhốn nháo đứng cả lên gần như là tranh nhau nói: -Sica.....phẫu thuật thế nào rồi?!! Taeyeon, cậu ấy...... – Yuri lấp bấp nói không thành lời.
Jessica đảo mắt nhìn phản ứng của Sooyoung và Yuri, rồi cô mệt mỏi kéo khẩu trang xuống: -Tổng Thống Kim.....cô ấy rất kiên cường. Phẫu thuật tuy không thuận lợi nhưng Taeyeon vẫn giữ được mạng sống. Mọi người có thể tạm thời an tâm. – Jessica nói cùng nụ cười nhẹ trên môi.
-Thật không??? Lo chết mất! Mình sẽ thông báo cho Sulli và Fany biết ngay. – Sooyoung mỉm cười nhẹ nhõm và lấy bộ đàm liên lạc với cận vệ của Sulli.
Yuri quay qua nhìn Sooyoung đang bận báo tin vui, rồi cô hướng cái nhìn lo lắng về Jessica, khẽ nhíu mày cô hỏi: -Còn em?!
-Em?! Em làm sao?! – Jessica tròn mắt khó hỉu nhìn Yuri.
-Em có mệt lắm không?! – Yuri đưa tay vén lọn tóc rối của Jessica qua một bên tai, dịu dàng cười cô nói tiếp. – Nhìn em xem, trông em rất mệt mỏi và kiệt sức.
Jessica phì cười: -Em không sao, phẫu thuật cho Taeyeon đúng là rất căng thẳng và áp lực. Nhưng em là ai chứ?! – Jessica nhướng mày – Em là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất đó.
-Nhưng nhìn em vẫn có chút xanh xao đây..... – Yuri tẩn mẩn ngắm nhìn khuôn mặt Jessica đối diện – Vất vả cho em rồi, Yul không biết nên cảm ơn em như thế nào nữa.
-Ngốc à! – Jessica nhoẻn miệng cười – Là người yêu của nhau em nên chia sẽ gánh nặng cho Yul. Chưa kể em là bác sĩ, điều trị cho bệnh nhân là trách nhiệm của em. Nên dù công hay tư, em vẫn sẽ cố gắng hết khả năng có thể.
Yuri lơ đãng đánh rơi một tiếng thở dài: -Sica à.....Yul rất biết ơn em! – Cô nói rồi khẽ nắm lấy tay Jessica đang buông thỏng.
Jessica thoáng nhìn vào mắt Yuri, cái nhìn vài giây để cô cảm nhận Yuri rất lo lắng cho cô, rất quan tâm đến cô: -Thôi thì dẫn em đi dùng cơm một chút được chứ? – Jessica siết lấy tay của Yuri – Yul từ tối đến giờ cũng chưa có gì bỏ bụng đúng không?
Yuri ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: -Chúng ta đều nhịn đói, định bụng sẽ làm một trận linh đình, ai ngờ.....3 giờ sáng rồi nhỉ. – Cô nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình – Chúng ta sẽ đi rồi nhân tiện mua thức ăn cho mọi người. – Yuri quay lại nhìn Sooyoung – Ở đây Yul sẽ bảo Sooyoung trông chừng một lúc vậy. Jessica gật đầu mỉm cười: -Sẽ nhanh thôi mà! Em cũng cần phải theo sát tình hình của Taeyeon. – Cô tinh nghịch nhẹ lắc lư cái nắm tay cùng Yuri – Chờ em một lúc, em đi thay đồ và bàn giao một chút với các bác sĩ. Đáp lại cô là cái gật đầu cùng nụ cười thật dịu ngọt từ Yuri. .................
Hiện tại Taeyeon sau khi đã vượt qua thời khắc sinh tử thì cô được chuyển đến phòng bệnh đặc biệt V.I.P. Hoàn toàn cách li với các phòng bệnh khác. Ở đây được trang bị những thiết bị y tế tối tân nhất. Chỉ cần Taeyeon xảy ra bất trắc gì, sẽ có để cấp cứu ngay. Đặc biệt khu vực xung quanh phòng bệnh của cô được thiết lập vòng an ninh nghiêm ngặt.
Taeyeon nằm trên giường được gắn một máy trợ thở. Đồng thời cô được đặt một ống nội khí quản trong miệng mình. Nhằm duy trì hô hấp và ngăn chặn khả năng Taeyeon sẽ bất chợt không thở được. Phía sau đầu Taeyeon là nẹp quấn quanh đầu cô, tránh việc cô bị lay động sẽ ảnh hưởng đến vết thương sau đầu. Phần vết thương của cô thì được quấn băng y tế một cách cẩn thận.
Nhìn Taeyeon trên người bao nhiêu là thiết bị y tế, Sulli ngồi cạnh không thể ngăn bản thân mình khỏi xót xa: -Tae đã vất vả rồi...... – Cô nhẹ chạm vào mặt Taeyeon – Tae hãy nhanh hồi phục nhé.
-Taeyeon sẽ tỉnh lại thôi. Có chuyện gì mà cậu ấy không vượt qua được nữa chứ..... – Fany đứng cạnh cũng đang nhìn Taeyeon. Sự đau xót sâu thẳm trong tim dấy lên bao trùm cả con người cô, nhiều đến mức làm nhạt đi đôi mắt trong suốt màu pha lê của cô.
-Nhưng tình hình cũng không khả quan......Không thể nào không lo lắng được. – Sulli nhắm nghiền mắt.
-Tôi hiểu. Đúng rồi, tôi đã liên lạc với các kênh truyền thông..... – Sulli mệt mỏi nhíu mày – Sáng sớm ngày mai Phu nhân cô sẽ có buổi trả lời phỏng vấn trực tiếp tại Nhà Xanh. Chúng ta không thể trì hoãn được nữa......hơn nữa giờ Taeyeon cũng đã phẫu thuật thành công.
-Tôi biết rồi. – Sulli gật đầu, nắm tay Taeyeon – Không thể để những kẻ cơ hội, tranh thủ phao tin về sức khỏe của Taeyeon được.
-Đúng vậy! – Fany nhẹ gật đầu.
-Mà...... – Đột ngột Sulli quay lại nhìn Fany đang đứng bên cạnh mình – Cô cũng nên nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở đây với Taeyeon. – Fany mím môi tư lự nhìn Sulli – Sáng sớm mai cô cũng phải sắp xếp họp báo còn gì?!
Fany đứng ngẩn ra hồi lâu rồi nhẹ nhàng đáp: -Vậy tôi sẽ về nhà nghỉ một chút, rồi chuẩn bị một vài văn kiện cho buổi họp báo..... – Cô nói rồi chậm rãi quay lưng, tay vặn nắm cửa cô bước ra, ưu phiền nhìn Taeyeon lần nữa rồi lưu luyến khép cảnh cửa lại.Hình ảnh người cô yêu dần thu hẹp rồi khuất mãi sau cánh cửa phòng bệnh. ...................
Yoona mở cửa phòng vừa khi Seohyun đang chuẩn bị thay đồ đi ngủ. Sau một buổi tối đầy kịch tính thế này, cô thấy mệt mỏi vô cùng: -Hyunie à.....em sẽ đi ngủ sao?! – Yoona gọi Seohyun khi cô ấy đang mở tủ áo.
-Vâng.... – Seohyun nói tay vẫn đang bận tìm đồ ngủ – Gần sáng rồi Yoona cũng nên nghỉ một chút đi chứ?!
Yoona nhìn lên đồng hồ treo tường: -Gần sáng rồi nhỉ.......nhưng Yoona sẽ ra ngoài bây giờ. – Seohyun ngưng ngay việc đang làm và quay lại nhìn Yoona thắc mắc – Kim Taeyeon đã phẫu thuật xong rồi, mới đây thôi.
-Yoong...... – Seohyun nhíu mày – Yoong định đi thăm cô ấy sao?!!
-Em thật lạ đó Hyunie à.... – Yoona nói môi vẽ lên một nụ cười châm chọc – Không phải em đã nói chúng ta không nên vô tâm với cô ấy sao?!
-Nhưng......lời em nói từ bao giờ có sức ảnh hưởng Yoong nhiều vậy?!! – Seohyun nói nửa đùa nửa thật. Cái kiểu thay đổi tâm trạng như chong chóng của Yoona thật khiến người khác không khỏi nghi ngờ.
-Hyunie này......cũng từ bao giờ em có cái kiểu nói chuyện khôi hài thế này hả?! Yoong không thích vợ mình nói chuyện trả treo thế đâu. – Yoona vờ nghiêm mặt không hài lòng, lấy tay mình khẽ khàng vuốt mái tóc hững hờ buông dài của Seohyun – Thế em có muốn đi cùng không đây?! – Yoona nhoẻn miệng cười.
(Yoona đang suy tính cái gì trong đầu thế nhỉ!? Có lẽ mình nên đi xem thế nào, nhân tiện mình cũng rất quan tâm tình hình của Taeyeon. Cô ấy không thể gặp chuyện gì, nếu không thì....) -Đương nhiên rồi! – Seohyun cười hiền – Em sẽ đi cùng. ..................
Tay trong tay Jessica, tay còn lại Yuri xoa bụng mình rồi quay lại nhìn cô ấy và chao ôi miệng cô ấy đang mím lại vì lúc nãy cô ấy ăn khá là nhiều. Điều này đã khiến Yuri không khỏi bật cười: -Xem này, ngay cả lúc này.....trông em cũng rất đáng yêu đó, Trưởng khoa Jung à!?
-Cũng tại em không kìm lại được – Jessica phồng má, rồi dừng lại “đôi co” với Yuri – Cũng tại có ai đó không ngăn em lại. Rõ biết em sợ tăng cân còn gì?!
-Này, này.....không có được như thế. – Yuri ngó nghiêng nhìn xung quanh, rồi nhanh tay cốc lên trán Jessica một cách lém lỉnh – Ở đâu ra cái thói quen vu oan người yêu thế kia!?
-Giờ là sao?! – Jessica vén tóc sang một bên tai rồi khoanh tay trước ngực. – Đền đáp người đã có công cứu sống Tổng Thống Kim thế à?!
Yuri nhăn trán thở một hơi dài, sau khi đã cố gắng lục hết mọi ngỏ ngách để tìm cách đáp trả lại cô người yêu bướng bỉnh, nhưng kết quả là đầu óc cô trống rỗng: -Thôi được rồi, là Yul, lỗi Yul hết. – Yuri nắm hờ hai vai Jessica – Cốc vào trán em là lỗi của Yul, không ngăn em ăn uống hết mình cũng là lỗi Yul tất, được rồi chưa!? – Yuri cười khổ.
Trên khuôn mặt nghiêm khắc của mình, Jessica môi thoáng vẽ lên nụ cười rạng rỡ và tinh nghịch: -Xem như Yul còn biết cân nhắc đó! Thôi được rồi, Yul đi làm việc của mình đi. Em cũng phải ghé vào phòng bệnh xem Taeyeon tình hình thế nào.
Nhìn thấy nụ cười của Jessica, trong cái giờ khắc rối rắm này Yuri biết mình nhường nhịn và dịu dàng với Jessica chưa bao giờ là sai. Chẳng vì một lí do gì, nụ cười của cô ấy khiến cô thấy vững tâm đến lạ. Kiểu như cả thế giới đâu đâu cũng khói lửa ngất trời, thì đâu đó còn một nơi cô tìm thấy an bình trong tim.
-Dĩ nhiên, Yul yêu em nhất còn gì. – Yuri gật đầu tạm biệt Jessica – Vậy Yul đi nhé, sẽ gặp em sau. Nhanh thôi! – Nói rồi cô nhẹ đặt lên trán Jessica một nụ hôn.
Mỉm cười nhìn Yuri quay lưng rời đi, Jessica ngay sau đó cũng rẽ sang hành lang đi đến phòng bệnh V.I.P. Đứng trước cửa phòng, cô khẽ khàng xoay nắm cửa bước vào. Nhìn thấy Jessica đi vào Sulli gật nhẹ đầu chào.
-Phu nhân. – Jessica cũng làm điều tương tự – Tôi đến để kiểm tra tình hình của Tổng Thống Kim.
-Cả buổi tối hôm nay Trưởng khoa Jung đã vất vả rồi..... – Sulli đứng lên, nở nụ cười với Jessica – Mọi chuyện còn lại cũng xin trông cậy vào cô.
Jessica tiến lại giường bệnh, cô dùng đèn pin rọi vào mắt Taeyeon rồi cô ngẩng lên quan sát điện tâm đồ xem nhịp tim và huyết áp của cô ấy. Jessica lấy tay chỉnh lại dây truyền nước biển phía bên trên Taeyeon, vì dường như nó có vẻ chậm. Đứng quan sát Taeyeon một lúc, Jessica lấy cây bút trên áo mình, ghi vào bệnh án của Taeyeon về những biểu hiện của cô ấy để theo dõi.
Ghi xong bệnh án, Jessica quay qua thấy vẻ mặt lo lắng của Sulli, cô mỉm cười trấn an: -Phu nhân.....cô không cần lo lắng vậy đâu. Đây chỉ là những thủ tục thông thường thôi. Tình hình của Tổng Thống Kim không tệ lắm đâu.
-Có điều này.....tôi có thể phiền cô giải đáp không, Jessica? – Sulli ngập ngừng.
-Vâng! – Jessica khẽ nhướng mày – Tôi đang chờ nghe đây......
-Khi nào Taeyeon mới tỉnh lại và sau khi hồi phục......Taeyeon sẽ có di chứng nào không?! – Sulli giải thích thêm – Tôi biết vết thương của cậu ấy.....là không hề nhẹ.
-Thật ra..... – Jessica ngừng lại giây lát để cân nhắc xem nên trả lời thế nào – Chuyện Tổng Thống Kim khi nào tỉnh lại.....tôi cũng không thể khẳng định. Việc này phụ thuộc vào ý chí của cô ấy. Còn việc cô ấy sẽ có di chứng hay không.....sau khi hồi phục, phải xem biểu hiện của cô ấy trong cuộc sống hằng ngày thế nào.
-Nghĩa là......cũng có thể Taeyeon sẽ nằm thế này và không bao giờ tỉnh lại..... – Sulli nhíu mày nhìn Taeyeon. – ......như người thực vật.
-Phu nhân, cô hãy an tâm.....Taeyeon vẫn cầm cự được đến giờ, đủ thấy cô ấy mạnh mẽ đến thế nào rồi, không phải sao?! Tôi cũng không ngại cho cô biết, lúc phẫu thuật tim cô ấy.....đã ngừng đập. Việc cô ấy còn nằm ở đây để theo dõi và hồi phục đã là một kì tích. Do đó.....tôi nghĩ cô có quyền hy vọng. – Jessica nhẹ cười an ủi.
Sulli miễn cưỡng gật đầu, đáp lại nụ cười của Jessica: -Dù sao cũng cảm ơn cô rất nhiều.
-Trách nhiệm của tôi cả thôi.....Tôi xin phép ra ngoài. Phu nhân cô cũng nên giữ gìn sức khỏe. – Jessica nói rồi gật nhẹ đầu tạm biệt Sulli. . . . . Sau khi rời phòng bệnh, Jessica tiếp tục nghiên cứu bệnh trạng của Taeyeon bằng cái Ipad trên tay mình, thả - kéo - phóng to - thu nhỏ, cô chăm chú xem tỉ mỉ những tấm hình chụp CT não của Taeyeon “Theo tình hình này khả năng hồi phục của cô ấy......” *Brummmmmm Brummmmmm* Đang suy nghĩ thì đột ngột điện thoại trong túi cô rung lên. Cầm điện thoại, nhìn vào màn hình người gọi rồi cô áp vào tai mình.
---Em nghe đây..... – Jessica nói mắt vẫn nhìn vào cái Ipad trong tay cô.
---Đừng tập trung như thế chứ?! Trán em nhăn cả rồi kìa. – Bên đầu dây tiếng cười khúc khích.
---Sao cơ?! – Jessica lúc này đã thôi nhìn vào Ipad, thay vào đó cô tập trung vào điện thoại lắng nghe điều tiếp theo.
---Quay lại phía sau của em đi nào!
Thoáng nhíu mày rồi Jessica cũng ngập ngừng nghe theo:
-Yoongie?! – Jessica gọi tên Yoona qua điện thoại, biểu hiện ngạc nhiên, rồi cô bất giác phì cười (Sao lại ở đây kia chứ?!) khi thấy Yoona đang nhướng mày tinh nghịch, nhìn cô dịu dàng cười.
|
Chap 27 ...................................... >>Ba lần là DUYÊN?! >>>>>Ba người là NGHIỆP!! .....................................................
Yoona đứng ngay đó cách Jessica không xa tay lắc lắc chiếc điện thoại cảm ứng màu đen bóng, môi mỉm cười khúc khích khi tẩn mẩn ngắm cái sự ngạc nhiên lẫn một chút ngẩn ngơ đáng yêu của Jessica. Jessica đứng đó, cất điện thoại vào túi, nhíu mày ra chiều quở trách.
Yoona cho điện thoại lại vào túi rồi đi lại gần Jessica: -Sica à, em không biết nhìn em trông đáng yêu ra sao đâu?!
-Thống Đốc Im ngoại trừ việc dư tiền thuê nhà hàng, còn dư thời gian để gọi điện chọc ghẹo em cơ đấy. – Jessica hai tay ôm Ipad trước ngực, tròn mắt nhìn Yoona.
-Lại miệng lưỡi nữa rồi, em chẳng bao giờ nhường nhịn Yoong được sao?! – Yoona phì cười với câu nói châm chọc của Jessica.
-Làm sao được?! Yoong không nghe người xưa nói à, mình càng nhún nhường người kia sẽ được nước lấn tới. Và đặc biệt là Thống Đốc Im của chúng ta.....rất giỏi bắt nạt người khác – Jessica lắc đầu nói – .......và cô ấy chưa bao giờ biết dừng lại là gì!
Yoona bật cười thành tiếng rồi cô bất chợt nhoài người lại gần khuôn mặt Jessica: -Ồ ồ....... – Yoona tẩn mẩn nhìn Jessica khiến cô ấy có chút bối rối vì thoáng bất ngờ – Sao em trông mệt mỏi thế này?! Phẫu thuật không thuận lợi sao?! – Yoona tròn mắt nhìn vào mắt Jessica thể hiện sự lo lắng.
-Em....em...... – Jessica thoáng ngập ngừng rồi cô nhanh chóng đánh nhẹ lên vai Yoona, khiến cô ấy giật mình lùi lại – Còn gì ngoài lý do đó được...... – Jessica nói mắt không nhìn Yoona – Sao đây? Định bụng chê bai nhan sắc của em hay sao? – Jessica có vẻ dỗi hờn.
-Trời ơi..... – Yoona lại bật cười vì không “đỡ” nỗi biểu cảm đa dạng của Jessica, cô nhìn Jessica thầm nghĩ ngợi “Giá mà em biết em đáng yêu nhường nào......Sica nhỉ!?” – Em đi mà than với người yêu của em ấy. Là tự em thiếu tự tin đó thôi.
-Mặc kệ em đi. – Jessica lạnh lùng – Tìm em có chuyện gì không?!
Yoona không nói gì rồi thảng nhiên bàn tay Jessica nằm gọn trong tay cô. Yoona cầm tay Jessica lôi cô ấy lại ghế ngồi dọc hành lang: -Từ từ nào......Mình ngồi xuống trước đã. Em đứng đôi co mãi không mỏi chân à?!
Chưng hững. Jessica bất ngờ vì hành động này, tuy nhiên cô cũng không mảy may bận tâm, bạn bè nắm tay nhau là bình thường. Huống gì, cũng chỉ là cầm tay cô để lôi cô ngồi vào ghế, rồi buông ra ngay ấy thôi: -Yoong đến bệnh viện để làm gì?! Đi một mình hay sao?
Vắt chéo chân vào nhau, hai tay cô đan lại sau khi đã rời tay Jessica: -Thật ra......Yoong đến để xem tình hình sức khỏe Tổng Thống Kim ra sao..... – Cô thở nhẹ – Không biết cô ấy thế nào rồi..... – Cô nói rồi đánh cái nhìn dò xét vào biểu cảm của Jessica.
-Thì ra là vậy..... – Jessica gật gù.
-Đừng nói là em nghĩ.....Yoong nhớ em mà đến bệnh viện tìm đó chứ, vào cái giờ này?! – Yoona lại trêu ghẹo Jessica.
-Hãy ngưng chọc ghẹo em ngay đi. – Jessica nhíu mày – Không thì em đi đó. Có gia đình rồi, sao vẫn không để ý lời nói thế kia?
Câu nói Jessica vừa dứt, Yoona thoáng thấy tâm trạng cô chùn xuống, lòng cô ngập ngừng như có điều gì khó nói. Bản thân cô cũng không hiểu tại vì sao. Phải chăng do cô định bụng sẽ chọc ghẹo Jessica thêm, nên khi cô ấy đáp thế, Yoona bâng quơ bước hụt chân, lỡ nhịp? Hay vì trong lời nói của Jessica, dù là lúc vô tư nhất, cũng chỉ ra được giới hạn của cô là ở đâu.
-À..... – Yoona cố nở một nụ cười sao cho tự nhiên nhất có thể, cô chuyển sang đề tài mình bỏ dở – Em là bác sĩ phụ trách cho Taeyeon phải không?
Jessica gật đầu: -Đúng vậy.
-Tình trạng sức khỏe cô ấy ra sao?! – Yoona thể hiện sự quan tâm, trong lời nói cô buông ra thật nhẹ nhàng nhưng âm vực gấp gáp – Có gì đáng lo không?
Jessica trầm tư giây lát: -Vấn đề này em......em không biết có tiện không...... – Cô khó khăn nhìn Yoona.
-Em không cần nghĩ nhiều đâu. – Thấy Jessica ngần ngại nên cô ra sức thuyết phục – Chút nữa thôi Yoong cũng vào thăm cô ấy rồi.....chỉ là biết trước để khỏi có lỡ lời, vô tình làm Sulli thêm lo lắng.
Lặng lẽ phân tích lời Yoona, Jessica thấy bản thân chẳng có lý do gì nghi ngờ sự chân thành của cô ấy “Vào cái giờ này Yoong lại đến viện thăm Taeyeon......Thêm nữa Yoong cũng từng học Y nên chắc phần nào cũng đoán được rồi, mình sẽ nói một chút thôi vậy.....”
-Phẫu thuật khá thành công, tuy nhiên bao giờ cô ấy tỉnh.....em không dám khẳng định. Vết thương rất nặng.
-Liệu sẽ có di chứng không em, nếu cô ấy tỉnh lại? – Yoona cố gắng hỏi thêm, sự trông đợi của cô hiện hết cả trong ánh mắt của mình.
Seohyun từ xa đi dọc theo lối hành lang, cô thoáng nheo mắt khi thấy bóng dáng quen thuộc ngồi xa xa trên ghế. “Là Yoong nhưng......hình như Yoong đang ngồi với một người nữa – Cô đi nhanh hơn và nghiêng đầu qua một bên để nhìn rõ hơn, vì lúc này Yoona đang ngồi quay lưng lại. – Không phải đó là.....Jessica unnie sao? Chuyện này.......”
-Vấn đề này, em......
-YOONGIEEE!!! – Jessica vừa dợm trả lời câu hỏi thì đột ngột từ phía hành lang vang lên tiếng gọi Yoona. Jessica đành bỏ ngỏ câu nói treo lửng lờ.
(Chết tiệt......) Yoona quay lưng lại, cả cô và Jessica đều đứng lên khi Seohyun dần thu hẹp khoảng cách.
-Chào em Hyunie. – Jessica nở nụ cười – Thì ra là hai người đi cùng nhau. Thế sao lại bỏ vợ mà chạy rong thế Thống Đốc Im?!
Yoona đứng kế bên không biết nên đáp sao với câu hỏi “hài hước” này: -À......thật ra.....(Nói thế nào đây?! Mình đã nhân cơ hội Seohyun rời đi, đến tìm Sica để điều tra tình hình Kim Taeyeon thực hư ra sao và nhân tiện......gặp riêng cô ấy một lúc. Vậy mà.....) – Lúc đấy Seohyun bảo cần đi vệ sinh, rồi bảo Yoo – Yoona cứ đi trước không cần đợi cô ấy. Là vậy đó.......(Tí nữa mình đã buột miệng xưng tên thân mật..... – Yoona lặng lẽ nén vào một hơi thở, vẫn giữ được vẻ ngoài tươi vui như không có sự bối rối.)
-Chào Sica unnie. – Seohyun nhẹ cười đáp lời Jessica rồi khéo léo trao cái nhìn nghi hoặc vào Yoona, bắt gặp cái nhìn đó, Yoona thoáng quay mặt đi hướng khác, không đáp trả – Đúng là em đã bảo như vậy, ai ngờ mới quay đi đã không thấy Yoona ở đâu.
-Thì ra là thế. – Jessica gật gù rồi mỉm cười – Unnie với Thống Đốc Im đây đang trao đổi bệnh tình của Tổng Thống Kim. Chắc vì mãi nói say sưa nên Yoona quên tìm em đó chứ. – Có vẻ Jessica vô tình đã cứu Yoona thoát khỏi tình huống khó xử này khi mà chính miệng cô nói ra cái lí do khá là hợp lí.
-Đúng đó Hyunie. – Yoona cố nặn ra một nụ cười nhã nhặn – Nếu em xong rồi, chúng ta đi thăm Taeyeon thôi. – Cô đi qua đứng cạnh và nắm lấy tay Seohyun – Có chuyện gì.....chúng ta sẽ nói với nhau sau, được không?!
Seohyun hiểu ý Yoona, rằng có chuyện gì khúc mắc thì vợ chồng cô sẽ nói chuyện với nhau riêng. Chứ không phải lúc có mặt Jessica thế này. Chẳng có gì hay ho nếu không may, một trong hai người vô tình to tiếng. Cô nên giữ thể diện cho Yoona, nếu chồng cô cảm thấy bị mất sĩ diện, thì chẳng còn gì để nói.
“Có lẽ đúng như lời Sica unnie nói.....Unnie ấy cũng không biết mình và Yoona đã cãi nhau vì unnie ấy. Chung quy Sica unnie vốn không biết chuyện gì.”
-YURIII.....??? – Thình lình Jessica lên tiếng, cả Yoona và Seohyun đều bất ngờ, nhưng họ chưa kịp quay lại thì Yuri nhanh chóng đã đứng cạnh Jessica. – Đang tìm em à? -Đúng rồi..... – Yuri nói rồi hướng cái nhìn không mấy thiện cảm vào Yoona đang đứng trước mặt cô (Cô ta làm gì ở đây, có vẻ họ đang nói chuyện với nhau) – Thống Đốc Im cô....có bệnh sao?
Yoona nhíu mày mắt nhìn mắt với Yuri, cẩn thận cô giấu hết cảm xúc hỗn loạn của mình vào trong đáy mắt. “Nghe Sica xưng hô như vậy, không lẽ người yêu cô ấy là..... – Yoona chẳng bận tâm câu hỏi châm chọc của Yuri.”
-Hình như mọi người quen nhau hết rồi nhỉ!? – Jessica thấy không khí khá ngột ngạt nên cô lên tiếng khuấy động.
-Đương nhiên rồi. – Yuri đáp mắt vẫn nhìn Yoona – Cùng làm chung một nơi mà, cô nói đúng không Thống Đốc Im?
Yoona nhẹ cười đúng phép lịch sự: -Đúng vậy. – Yoona nhìn lâu vào mắt Yuri rồi cô dứt khỏi cái nhìn đó, quay qua nhìn Jessica – Hai người đây là?
-Nhân tiện. – Jessica mỉm cười khoát lấy tay Yuri – Đây là người yêu của em, Kwon Yuri!
Yoona hết nhìn nụ cười trên môi Jessica rồi đảo mắt sang nhìn Yuri: (Chết tiệt, mình đã đúng. Lại là những người có liên quan đến Kim Taeyeon. Cô giỏi lắm Kwon Yuri. Em yêu cái người này đây sao??? Thật vô lí hết sức!!!) -Thì ra là vậy. Hai người rất xứng đôi. – Yoona nói rồi nở nụ cười hiền. Tất cả cảm xúc đã được Yoona lấp liếm bằng một nụ cười không thể tự nhiên hơn. Gương mặt cô bình lặng không chút gợn sóng.
-Chúng tôi đến thăm Tổng Thống nên.....chắc hẹn dịp khác nói chuyện với mọi người tiếp vậy. – Seohyun nói khi thấy không khí nói chuyện dường như xấu đi. Cô cũng không thích Yoona ở gần Jessica dù là lý do gì. Cô nhẹ gật đầu rồi khoát tay Yoona rời đi – Tạm biệt Sica unnie, Bộ trưởng Kwon.
Yoona tuy không bằng lòng nhưng cô cũng gật nhẹ rồi cùng Seohyun dời bước: “Kwon Yuri, cô hãy đợi mà xem......không đắc ý được bao lâu đâu. Cô vốn không xứng với Sica. Còn em, em bị làm sao thế Sica??!”
Biết được người yêu của Jessica là Yuri. Cảm giác đầu tiên của Yoona là ngỡ ngàng và sau đó là không cam tâm. Ngày xưa vì Yoona theo nghiệp chính trị nên cô buộc dối lòng dối Jessica là cô không thể góp mặt trong tương lai của cô ấy. Nhưng ngày hôm nay, Jessica lại yêu một chính khách, điều đáng nói là người này có thù với Yoona. Phút chốc Yoona thấy khó chịu, ngực cô đã nghẹn lại và cái sự hờn giận này không thể nguôi ngoai ngay được..... .........
Mặc dù Yoona và Seohyun đã rời đi nhưng mắt Yuri vẫn dán chặt vào lưng Yoona. Jessica đứng cạnh thấy biểu hiện lạ lùng của Yuri không khỏi thắc mắc. “Yuri sao lại.....??!”
-Sica này..... – Yuri quay lại nhìn Jessica, lúc này đây cô ấy cũng đang hướng mặt sang hướng khác bận bịu với những suy nghĩ của riêng cô ấy – Bọn họ với em thì có chuyện gì mà nói với nhau vậy?!
-Yoona và Seohyun đến thăm Taeyeon, và em là bác sĩ phụ trách......Yul biết đó, chỉ là trao đổi một số chuyện liên quan đến thể trạng của Taeyeon thôi. – Jessica nhẹ nhún vai bâng quơ – Còn gì được nữa chứ?
-Nhưng cái cách Seohyun và Yoona xưng hô với em.....không đồng nhất! – Yuri nhíu mày – Seohyun thì bảo em là “unnie”, nhưng Yoona không phải vậy.
(Yuri đang nghi ngờ mối quan hệ giữa mình và Yoong, cậu ấy dễ ghen như vậy, nếu biết Yoong và mình từng yêu nhau, không khéo cậu ấy phá nát cái bệnh viện này cũng nên....) -Hình như Yul và Yoona.....mối quan hệ hai người không tốt cho lắm?! – Jessica quyết định dò hỏi Yuri trước.
-Em cũng biết rồi đây, cùng cạnh tranh chức Tổng Thống......nói thế nào cũng có va chạm. Mối quan hệ không mặn mà cũng không có gì lạ.
(Họ đã kết thù từ trước nên nếu Yuri biết cậu ấy lại càng dễ nổi giận và nghi ngờ lung tung cho xem.....) -Seohyun là em họ của Fany, mà em và Fany là bạn thân. Nên chúng em có đi chơi với nhau vài lần. Như vậy thôi. – Dù sao quá khứ yêu đó Jessica cũng muốn giữ cho riêng mình. Bới tung nó lên làm chi?
-Còn Im Yoona?! Hai người có vẻ biết nhau từ trước. – Yuri vẫn còn điều khó hiểu.
-Em thật đãng trí..... – Jessica bĩu môi gõ trán mình. Hành động dễ thương này khiến Yuri chưng hững – Yoona là bạn Đại Học của em. Chỉ học chung với nhau vài môn, nên em cũng mới nhớ ra đây thôi, khi em gặp cô ấy.
Nghe lời giải thích của Jessica, Yuri vẫn thấy ngờ ngợ: -Bạn Đại Học à? – Mặt Yuri đâm chiêu ngẫm nghĩ điều gì đó.
Thấy Yuri tần ngần, Jessica bèn đánh lên vai cô ấy: -Này, nghĩ gì mà nghĩ mãi chuyện bé tí ti thế?! Yul không phải tìm em sao?!
Yuri giật mình gãi đầu: -Quên mất, Yul gặp em để báo là Yul sẽ về Nhà Xanh bây giờ, để giải quyết một số vấn đề nữa..... – Bạn Đại Học cũng không có gì lớn lao, Yuri nghĩ vậy nên thôi.
-Vậy Yul đi ngay đi. – Jessica cười dịu dàng – Gặp nhau sau.
Yuri hôn nhẹ lên môi Jessica mỉm cười rồi quay lưng, nhưng nhớ ra điều gì cô khựng lại: -Sica này,.....em nên hạn chế tiếp xúc với Yoona. Như vậy sẽ tốt hơn.....! -Em biết cân nhắc mà! – Jessica cười nhẹ.
Sau nụ cười đó Yuri phần nào an tâm rời đi. Một mình Jessica đứng đó suy nghĩ về thái độ của người yêu cô: “Họ kết thù......sâu vậy sao?! – Cô nhíu mày thở nhẹ rồi tiếp tục lướt ngón tay trên Ipad, tập trung nghiên cứu bệnh án của Taeyeon và một số bệnh nhân khác.” .............
Lặng lẽ tỉ mỉ ngắm nhìn biểu cảm trên mặt Yoona, Seohyun không thấy có gì khác lạ ngoại trừ một khuôn mặt nghiêm túc cùng một cái nhíu mày nhè nhẹ. Cái sự khó chịu với Yoona bây giờ chẳng có gì khác một cơn gió se lạnh lướt qua, nhè nhẹ thổi, khi mà người ta chưa kịp cảm nhận cái lạnh thì cơn gió đã trôi tuột về ngày xưa, phố cũ, Seohyun nghĩ vậy.
-Em say sưa Yoona ngay nơi công cộng luôn sao, Hyunie?! – Yoona miệng tuy bông đùa nhưng tuyệt nhiên thái độ cô vẫn nghiêm túc, mắt nhìn thẳng đường.
-Em..... – Seohyun ngạc nhiên khi mà Yoona cảm nhận được cô ấy đang bị “theo dõi” khi mà cô ấy chẳng buồn nhìn xem phán đoán của cô ấy có đúng không, dù là một cái liếc mắt cô ấy cũng không đá động sang – Chỉ là......
-Em không thích đứng chung một khoảng không với Jessica, đúng không?! – Lúc này đây Yoona mới quay sang nhìn Seohyun với cái nhướng mày lãnh đạm. Chẳng thấy được biểu cảm gì, thậm chí là cả sự không bằng lòng trong lời nói. Cứ như cô ấy thấu hiểu tam can Seohyun vậy.
-Có một chút.... – Seohyun mím môi thở hắt – Nhưng rõ ràng, chúng ta không tiện ở lại đó khi mà người yêu của unnie ấy cũng đã đến?!
-Thì ra là em lo nghĩ cho Jessica à?! – Yoona nhoẻn miệng cười.
Rõ ràng rồi. Yoona của cô đang hờn mác chuyện của Jessica và Yuri đây mà. Sao cô lại không hiểu sớm hơn kia chứ? Vờn cô nãy giờ cũng chỉ để thỏa cái tâm trạng đang xốc nỗi của mình. “Thật khó ưa. Quá đáng. Xem em là bao cát?!”
-Im Yoona, thái độ Yoong là có ý gì đây?! – Seohyun nhíu mày – Đừng thấy em nhún nhường thì......
-Thì làm sao??! – Tức khắc đáp. Yoona nhíu mày nhìn Seohyun.
Seohyun mắt nhìn mắt Yoona, sâu trong lòng cô nổi sóng cả lên, thái độ mỗi lần gặp Jessica của Yoona ít nhiều là có khác. Điều này khiến cô không hài lòng chút nào “Yoona lại nữa rồi, sao cứ ép em cãi nhau vì chuyện của Sica unnie kia chứ?! – Seohyun thấy ủy khuất không chịu được, cô không nhìn Yoona nữa, cô khoanh tay trước ngực rồi quay mặt sang hướng khác. Cô muốn bình tĩnh lại.”
Yoona cũng không hiểu vì sao cô lại nói chuyện cái kiểu gây chiến như thế này, phút chốc cô mất kiểm soát khi câu nói “người yêu của unnie ấy” buông ra từ Seohyun “Ngu ngốc Im Yoona, đây không phải là lúc đả kích Seohyun, mình đến đây vì chuyện Taeyeon, không đến vì tranh chấp vật lộn với cái mớ cảm xúc, tình cảm không ích lợi này....”
Chầm chậm từ tốn Yoona nắm lấy cánh tay Seohyun, quay người cô ấy lại đối diện cô: -Yoong xin lỗi! – Yoona cố nắn nót một nụ cười vừa phải – Em đừng giận.....vì Yoong nghĩ là em đang ghen tuông, nên Yoong.....thấy không vui và lỡ lời với em thôi.
Seohyun bình tâm lại, cô nhìn Yoona: -Em có điểm gì chưa tốt?
Yoona mở to mắt, cô khựng người, mất vài giây sau cô nắm lấy hai tay Seohyun thật chặt: -Em là cô gái điểm 10.
Ngắn gọn súc tích. Seohyun cười, khẽ lắc đầu cứ nghĩ Yoona sẽ lại tỏ thái độ cứng rắn với cô, chồng cô đúng nắng mưa thất thường.....tông giọng ngọt cô đáp: -Yoongie..... – Cô ngẩng mặt nhìn sâu mắt Yoona, rời tay cô ấy, cô di tay lên chạm hờ ngực Yoona – Chuyện xưa.....đừng để nó vướng bận Yoong nữa.....
Yoona nhẹ cười: -Em thấy đó, cô ấy có người yêu rồi mà.
-Thôi được rồi...... – Seohyun khoát tay Yoona và họ lại đi tiếp – Nhưng em cũng không thích khi mà Yoong ở riêng với unnie ấy, em.....cứ thấy trong lòng sao sao ấy.
Yoona chạm nhẹ lên tay Seohyun, cô dịu dàng: -Ngoại trừ công việc, sẽ không có lần tiếp xúc nào. Yoong đảm bảo. – Seohyun gật nhẹ đầu và mỉm cười với sự dỗ dành của Yoona.
Đi đến gần phòng bệnh của Taeyeon, Seohyun thấy unnie cô đang tần ngần đứng nán lại bên ngoài phòng bệnh. Fany đứng bên hông phòng bệnh, không phải đứng trước lối đi vào. Xung quanh phòng bệnh đã được che rèm, người đứng ngoài chỉ thấy một vài khe sáng từ bên trong mà thôi.
-Là unnie kìa..... – Seohyun nói thì Yoona bắt đầu để ý – Unn......
-Khoan em..... – Yoona nói nhanh ngăn Seohyun gọi Fany.
Yoona nheo mắt dành vài giây tập trung quan sát Fany. Cô nhíu mày ngạc nhiên với hình ảnh lạ lùng thu vào mắt của mình:
“Khóc......khóc sao??! Tiffany, chị ta.....vì cái gì kia chứ?......Kim Taeyeon sao?!” . . .
|
Chap 28 Tình yêu với em là khi, Người em yêu có thể biến thành con dao. Đâm sâu vào tim em. .......................................................................
Nhận thấy Fany lặng lẽ để một giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi đắng chát chạm vào khóe môi. Cả Yoona và Seohyun đều thấy ngạc nhiên và một chút ngỡ ngàng. Sự thật là khi Sulli bảo Fany nên về nghỉ ngơi và chuẩn bị văn kiện, cô không tiện phản đối vì chung quy lời cô ấy nói không sai. Nhưng trái tim Fany thì tức khắc ngay lúc đó đã gào thét và lên ngay một dự định nho nhỏ là cô sẽ thế-này-đây. Lặng yên đứng bên ngoài quan tâm Taeyeon. Dẫu biết cũng chẳng có thể nhìn Taeyeon được vẹn nguyên hình hài thanh tú, mà chỉ là những vệt dài song song và hẹp, va víu nên thân người mà cô ngày nhớ đêm mong.
Ngay đến cả yêu cô cũng yêu sau một người đến trước. Thì quan tâm hay lo lắng sao có thể dành riêng cho nhau??!
Khi hạnh phúc thì dù là cái hạnh phúc lén lút, chắp vá, ta vẫn chẳng nề hà nó ít hay nhiều. Vì miễn tâm hai đứa hướng về nhau, là đủ. Nhưng đến khi đau đớn, khắc khoải một nỗi nhớ nhung hao mòn. Vì người ấy đã không còn ở bên. Người ấy trở về với vòng tay ấm êm, không đối hoài ta. Ta thấy tự mình thương thân xót phận. Xót lắm cái phận người thứ ba.
Không nghĩ thì chẳng có chuyện gì, mỗi khi Fany nghĩ đến cô lại thấy bản thân mình,mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn. Và khi mâu thuẫn tình cảm trong cô lên đến cực hạn, Fany lại ứa nước mắt. Đưa tay quệt vội sự yếu đuối nhất thời, Fany chậm rãi quay người lại, và lúc này cô nhận radường như đã được một lúc......có hai người lặng thinh dõi theo cô.
Seohyun mỉm cười khoát tay Yoona cùng đi lại phía Fany đang đứng: -Unnie! – Seohyun nhẹ gật đầu chào – Unnie giờ này, vẫn còn ở đây sao?
-À....unnie vừa mới trao đổi xong một số vấn đề của cuộc họp báo với Sulli nên......em thấy rồi đó. – Fany nhún nhẹ vai mỉm cười dịu dàng. Đã một lần vô tìnhquácảm xúc trước mặt vợ chồng Yoona vừa nãy, Fany không muốn họ lại có chuyện để suy nghĩ thêm.
Chẳng thể phủ nhận rằng, con người rất hay cười dù là trong trường hợp nào. Nhưng chẳng thể đảm bảo hay cam đoan nỗi đằng sau đó - một nụ cười là niềm vui, hay nỗi buồn. -Chào chị. – Yoona mỉm cười – Tiffany.
Cả Seohyun và Fany không hẹn mà khẽ hướng cái nhìn về nhau, có một chút đáng ngờ trong cái cách hành xử kha khá lạ hôm nay của Yoona: -Hai người thật là...... – Yoona phá lên cười thành vài tiếng châm chọc, rồi tiếp lời – ......rất giống chị em. Ngạc nhiên nhiều vậy sao? – Cô nhướng mày hỏi.
-Em bổng nhiên mềm mỏng lịch sự thế này...... – Fany mỉm cười nhẹ – Chị thấy không quen và có chút lo lắng....không biết có chuyện động trời gì sắp xảy ra nữa.
-Vậy thì chị phải xem lại, chị sống và cư xử thế nào mà người ta thành ra như thế với chị..... – Yoona chậm rãi đáp.
-Hai em đến đây để làm gì? – Fany nhíu mày – Một trong hai người có bệnh sao?
-Chị thôi cái trò mỉa mai châm chọc vô bổ đó đi. Chị đúng không khác gì tên họ Kwon kia. Thảo nào các người lại hợp ý với nhau như vậy. – Yoona nói nhanh và thoáng cáu bẳn.
-Thế thì như lời em nói......hãy nhìn lại em đã hành xử thế nào, để bây giờ mọi người như thế đối với em. – Fany không hề nhún nhường.
Sắc. Mắt Yoona sâu hoắm. Không khí lại căng thẳng ngay câu đáp của Fany, họ lại bắt đầu nhìn nhau và kìm nén giông tố đang sốc nỗi trong lòng mình. Seohyun đứng cạnh siết chặt cái nắm tay của mình, cô ghì chặt lấy tay Yoona ý bảo cô ấy nên bình tĩnh lại.
“Để rồi xem......tôi, chính tôi chứ không ai khác, sẽ dạy dỗ lại chị, chờ mà xem..... – Yoona nén sự bực tức và cô đảo mắt nhìn qua hướng khác.”
-Em và Yoona đến để thăm Tổng Thống Kim.....chúng em thật rất lo cho cô ấy. – Seohyun cố xoa dịu không khí.
(Thăm Tae...???! Yoona có thể sao?! Lại bày trò gì nữa.... – Fany nhíu mày quan sát thái độ Yoona, và cô nhận lại cái nhìn hờ hững băng hàn từ cô ấy.) -Vậy sao?! Nếu vậy cả hai.....vợ chồng em thật có lòng. – Fany cười nhẹ – Cũng không còn sớm nữa, unnie đã lỡ mất kha khá thời gian. Không thể nói chuyện với hai em thêm được rồi.....
-Vâng, unnie về cẩn thận. – Seohyun chạm nhẹ vào tay Fany.
Fany cố gắng vẽ ra một nụ cười cuối cùng với cả Yoona và Seohyun, sau đó cô lấy túi xách và rời đi. Vừa quay lưng, thần sắc cô tức khắc đổi khác, cô nhíu mày thật sâu và mệt mỏi nhắm mắt lại giây lát. Chuyện Taeyeon bị ám sát đã lấy đi hết tinh thần và sức lực của Fany. Ngờ đâu, đến phút cuối lại phải chống chọi với Yoona.
Sau khi Fany rời đi, thì Yoona và Seohyun đi lại trước cửa phòng bệnh: -Phiền anh thông báo, tôi muốn thăm Tổng Thống! – Yoona nói với Nick. Sau khi anh thận trọng nói qua dây phone truyền vào trong, anh quay qua nhìn một lượt cả cả hai: -Mời hai người. – Anh nói rồi nhẹ tay mở cửa cho họ vào trong.
Điều đầu tiên đập ngay vào mắt của Yoona và Seohyun là hình ảnh Taeyeon nằm đó và phủ khắp trên người cô ấy là hàng tá các thiết bị duy trì sự sống. Sulli thì ngồi đó nhìn mãi vào Taeyeon và tay cô đang nắm lấy tay cô ấy.
-Phu nhân. – Yoona nói khẽ.
-Thống Đốc Im. – Sulli nói rồi chậm rãi nhìn Yoona qua vai mình.
-Trông cô có vẻ mệt mỏi..... – Yoona từ tốn – Nếu cứ thế này cô làm sao chống chọi với tất cả mọi chuyện một mình đây?
Sulli nhẹ cười: -Hoạn nạn thấy chân tình....–Cô hướng mắt nhìn Yoona – Tri kỉ của Tổng Thống....là cô sao, Yoona?!
Yoona nghe hết lời Sulli nói khẽ nhướng mày, môi vẽ lên nụ cười tâm đắc (Cô gái này quả thực rất tinh tế.....) -Tri kỉ với cô ấy..... – Yoona nhìn vào Taeyeon – ......tôi cũng muốn lắm. Nhưng còn chuyện phải hay không thì phải đợi thời gian trả lời.
-Vậy sao?! – Sulli nhoẻn miệng cười.
-Chúng tôi đến đây....thật là chỉ muốn quan tâm tình hình Tổng Thống Kim và Phu nhân – Seohyun nhẹ nhàng nói – Xem có giúp được gì không.
-Nếu là vậy.....Tôi không biết nên nói mình biết ơn hai người như thế nào nữa. – Sulli mỉm cười nhìn hai người đứng trước mặt cô.
-Cô không cần khách sáo..... – Yoona cười lịch sự – Tình hình cô ấy thế nào? Sẽ hồi phục sớm chứ? Hàng tá chuyện đang đợi cô ấy.....
-Taeyeon sẽ hồi phục nhanh thôi.......Tôi sẽ giúp Taeyeon giải quyết mọi chuyện. Trừ phi là có người nào đó không tin vào khả năng của một Đệ nhất phu nhân như tôi thôi. Cô nói đúng không, Yoona?!
Yoona gật nhẹ đầu tần ngần chưa vội nói, cô đi lại gần Taeyeon, tỉ mỉ quan sát thể trạng của cô ấy: (Huyết áp yếu thế này, trước đó chắc chắn là đã được truyền máu, vết thương ở đầu hình như không nhẹ......bây giờ việc cô ta thở còn khó khăn, nói chi là tỉnh lại. Dù là tỉnh lại, có di chứng nào không vẫn chưa ai xác định được. Bị bắn nát bấy như vậy, mà không chết, tôi có lời khen cho cô đó Taeyeon. Xem ra Sica không lừa mình......mà lừa thì chả làm sao, ai có thể qua mặt sinh viên tốt nghiệp loại ưu trường Y chứ?! – Cô phì cười với ý nghĩ của mình)
-À....... – Yoona ngập ngừng – Tất nhiên rồi, nhưng người sẽ giải quyết mọi chuyện không thể là một mình Phu nhân được. Sulli thoáng nhíu mày với dụng ý của Yoona: -Cô có đề nghị gì sao?!
-Không. – Yoona nhanh chóng đáp như một kẻ vô tội vạ – Tôi làm sao lại có đề nghị gì hay ho được. Chỉ là.....tôi quan tâm Phu nhân thôi. Một mình cô giải quyết tất cả, nói một cách tế nhị là cô đã vất vả rồi. Nhưng nói thẳng ra.....là cô tham lam. – Yoona nhướng mày kiểu như đang-đóng-góp-ý-kiến-thay-người-khác.
-Cảm ơn cô đã quan tâm đến danh tiếng của tôi, Yoona – Sulli lấy lại vẻ cao quý như ngày thường, mặc cho câu nói đầy dụng tâm của người đối diện – Nhưng không phải lo đâu, tôi sẽ làm tốt tất cả. Thống Đốc Im.....cô chỉ cần lo tốt bổn phận của mình là được. Chăm sóc tốt cho vợ cô nữa...... – Cô nhìn Seohyun quan tâm – Cô ấy hình như hơi gầy......
-Phu nhân, cảm ơn cô đã quan tâm đến tôi. – Seohyun mỉm cười đáp – Yoona chăm sóc tôi rất tốt. Hơn nữa Yoona chưa bao giờ làm không tốt một chuyện gì, bổn phận lại càng không. Do đó Phu nhân hãy tập trung giữ gìn sức khỏe và giúp Tổng Thống Kim sớm hồi phục thôi.....
Thật hiếm hoi khi mà Seohyun lên tiếng nói giúp Yoona, và điều này khiến Yoona không khỏi ngạc nhiên nhưng sự cảm kích cũng chỉ kéo dài trong tích tắc “Cùng Hyunie đi cũng là để che đậy cái mục đích của mình, cũng không ngờ có lúc.....cô ấy lại......” . . . Rời bệnh viện, Yoona bảo Seohyun vào xe trước cô còn bận một cuộc gọi nên sẽ vào sau. Yoona trượt điện thoại cảm ứng ở tay, bấm vào một số điện thoại không hề được lưu, áp vào tai, và chờ đợi. Trong lúc này hình ảnh mắt Fany đỏ hoe hiện lên trong tâm trí cô.
“Vì cái gì chị ta lại xúc động như thế, nếu là Sulli thì chuyện không có gì để phải nói. – Cô nhíu mày suy nghĩ – Đến giờ mình cũng chưa thể hiểu nỗi cái lý do nào đủ nhiều để chị ta quyết tâm giúp Kim Taeyeon mà không phải đứa em rể này......Giữa chị ta với Kim Taeyeon.....”
---Tôi nghe đây ạ?! – Bên kia đầu dây lên tiếng đáp vô tình cắt ngang suy nghĩ mông lung của cô.
---À. Tôi có việc giao cho anh đây. .................
Kể từ sau khi Taeyeon bị ám sát đã chẳng ai có thể rũ bỏ căng thẳng, lo lắng để mà nhắm mắt dành cho mình một giấc ngủ đúng nghĩa. Hơn năm giờ sáng rồi, Fany lái xe về đến nhà mà chẳng thề ngừng suy nghĩ về Taeyeon. Cô đỗ xe vào tầng hầm rồi lặng lẽ đi lên từng bậc thang dẫn lối vào nhà, phía trên cửa nhà Fany vẫn còn sáng đèn, đó là ngòn đèn neon nhỏ với ánh sáng yếu ớt, đủ để giúp những khi Fany về nhà quá khuya cô còn thấy đường mà tra chìa khóa vào nhà thôi. Fany bần thần ngồi xuống trước cửa nhà, cô cởi giày rồi đến vớ, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, cơn gió bám lấy Fany, siết lấy từng thớ thịt, khiến cô phải dùng hai tay xuýt xoa cơ thể. Cô nở một nụ cười buồn bã với chính mình, thẩn thờ ngắm nhìn phố phường Seoul vào một ngày mới. “Mặc cho những xô bồ, đông đúc, ồn ào bên ngoài......những khi còn lại mình em với em. Em nhận ra mình em cô đơn, em cô đơn nhiều lắm. Một mình em đi lên từng bậc thang, tiếng giày em chạm vào nền gạch,ngherõ từng tiếng.....từng tiếng một, em ngồi cởi giày, đèn neon rọi xuống, emthấychính cái bóng của mình, chỉ mình em.Cô đơn em này nghe thấy được, nhìn thấy được. Còn giả được nữa sao?!”
Tâm trạng Fany chùn xuống hẳn, cô không hiểu vì sao. Cô chợt thấy lòng mình lắng đọng nhiều lắm, tâm hồn cô lay lất chơ vơ. Có lẽ do cô đã chẳng thấy an toàn nữa. Người từng hứa sẽ bảo vệ cô, giờ đang nằm bất tỉnh. Fany chán nản đứng lên tra chìa khóa và bước vào nhà. Vào đến nhà Fany liền bật laptop và soạn văn kiện chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Mất vài tiếng sau đó, Fany đã hoàn thành. Cô đứng lên làm một vài động tác thể dục, rồi đi về phía bếp, tự tay pha một cốc sữa nóng. Hớp một ngủm nhỏ, Fany thấy người cô ấm hẳn và cô thấy mình bình tâm lại. Ngồi xuống ghế, Fany nhìn ra ngoài trời, thả trôi bản thân cho những ý nghĩ mông lung nhất. Tâm trí cô trôi, trôi mãi đến những ngày đầu cô đi làm, chính xác là ngày cô gặp Taeyeon. “Duyên phận chăng?! – Fany nhoẻn miệng cười” . . . Như bao ngày Fany lái xe đi làm, nhưng hôm nay dường như xui xẻo chọn cô mà đeo bám. Xe cô đang chạy ngon ơ thì nó có dấu hiệu lắc lư. Fany thắng xe và tắp vào lề đường ngay, bước xuống xe, cô thở dài vì phán đoán của mình là đúng “Trời ơi, bị thủng lốp thật à?! – Fany gõ tay lên trán – Nhằm ngay đường cao tốc cơ đấy! – Cô nhìn quanh quất trên đường, toàn xe là xe mà chẳng ai đối hoài gì cô – Sao mấy người có thể hững hờ với tôi như thế chứ? – Fany lẩm bẩm, nhăn nhó.”
Giữa lúc Fany đứng lóng ngóng thểu não, thì có một người vô tình bắt gặp. Chính cái biểu cảm khổ sở của Fany khiến người đó không kìm được lòng mà quyết sẽ dừng lại giúp đỡ cô gái xui xẻo này. Taeyeon mỉm cười thích thú, rồi bảo tài xế thắng xe lại phía trên đầu xe Fany một chút. Taeyeon mở cửa xe đi lại gần chổ Fany đang đứng, lúc này mưa bắt đầu lất phất, mưa nhỏ thôi như phun sương ấy.
-Này tiểu thư..... – Taeyeon mỉm cười rồi bật dù lên che cho Fany – Tôi có thể giúp gì cho cô không?
Ngỡ ngàng. Khi mà những giọt mưa không thấm vào mình, chưa khỏi ngạc nhiên thì một giọng nói dịu dàng đã cất lên ngay sau đó. Cái thứ âm thanh dịu ngọt này giống như một muỗng kem tan ngay khi cho vào miệng vậy. Giọng nói này......tan chảy vào tai Fany khi mà nó vừa cất lên.
Fany chầm chầm quay người lại, xem người nào đã tử tế dừng lại giúp cô. Đó là một gái tóc vàng, một bên tóc được vén hờ qua tai rất thanh tú, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, quần skinny đen, áo thun trắng bỏ ngoài hờ hững, cùng chiếc áo khoát đen bóng. “Nói sao nhỉ?! Nhìn hay hay.....”
-À......Bánh xe của tôi bị thủng rồi. – Fany ngại ngùng nở nụ cười – Tôi lại chẳng đem theo bánh xe dự phòng, nên tôi chẳng biết làm sao??
-Ra là vậy.... – Taeyeon gật gù rồi lại cười tươi, nụ cười như mặt trời xoa dịu cơn mưa – Để tôi giúp cô xem nó thế nào đã nhé! – Taeyeon nói rồi đưa cây dù cho Fany – Cô cầm dù che đi, áo cô mỏng như thế.....bị thấm mưa thì không hay chút nào.
-Ơ....tôi..... – Fany chưa kịp nói thì Taeyeon đã dúi cây dù vào tay cô và đi ra xem bánh xe mất rồi.
Mất vài phút chưng hững vì giữa cái thời tiết bị ướp lạnh bởi những giọt mưa đang thản nhiên phả cái lạnh vào cô, thì sâu trong ngực cô, có một sự ấm áp lan tỏa. Sự biến đổi đó khiến Fany đứng bất động giây lát. “Làm sao lại để cô ấy một mình dưới mưa giúp mình thế được?!”
Taeyeon đang tập trung dòm ngó cái bánh xe bướng bỉnh thì cô ngẩng đầu lên thấy Fany mặt lo lắng, dồn cái nhìn hết vào mình: -Tiểu thư à..... – Fany tròn mắt nhìn Taeyeon – Cô nhìn tôi như vậy, tôi thấy ngại lắm đó.
-Ơ......tôi xin lỗi. – Fany lúng ta lúng túng khi bị Taeyeon bắt tại trận việc cô nhìn chăm chú vào cô ấy mà không phải cái bánh xe của cô.
-Tôi đùa thôi..... – Taeyeon bật cười thành tiếng – Cô không phải căng thẳng thế mà. – Taeyeon đứng lên nhìn Fany, phủi tay – Hết cứu được rồi.....
-Sao? Cái gì hết cứu được? – Fany cắt ngang câu nói của Taeyeon.
-Bánh xe của cô?! – Taeyeon tròn xoe mắt nhìn Fany – Còn cái gì khác sao?
Fany nhận ra mình phản ứng khá vụng về, cô nhắm tịt mắt lại rồi quay qua hướng khác, không dám nhìn Taeyeon “Mình làm sao thế này, tự dưng lại căng thẳng......”. Taeyeon nhìn biểu cảm của Fany thì không ngăn nổi mình, cô nở nụ cười, rồi rút điện thoại ra bảo người kéo xe đến, xong cô quay sang đánh thức cô gái, người vẫn còn đang ngủ quên với cảm giác ngượng ngùng của mình.
-Tiểu thư à.....Trông cô có việc vội lắm đúng không?!
-Vâng..... – Fany nở nụ cười, quyết tâm quên đi cái phản ứng vừa rồi của mình.
-Nếu cô không ngại, tôi sẽ chở cô đến nơi cô muốn đến. Sẽ không mất bao nhiêu thời gian đâu. – Taeyeon chỉ tay lên trời – Cô xem kìa, trời sẽ mưa lớn hơn. Tôi không an tâm nếu để lại cô ở đây một mình đâu. – Cô nhìn Fany trông đợi. . . . -Tôi không biết phải đền đáp cô thế nào nữa..... – Fany mỉm cười khi đã ngồi vào xe cùng Taeyeon.
Taeyeon chưa vội nói gì, cô lấy áo khoát của mình đang mặc quay qua khoát lên người Fany. Ngơ ngẩn. Cái hành động này khiến Fany chẳng thể nói nên lời và cảm giác của cô lúc này cũng chẳng thể gọi nỗi tên. Nhưng dám cá, rằng cô đã kìm lại một nhịp thở. Vì mùi nước hoa của Taeyeon dịu dặt, loáng thoáng, cuộn tròn cả người cô.
-Lạnh lắm đúng không? Tôi đã giảm điều hòa lại rồi nhưng dường như vẫn lạnh thì phải?! – Bĩu môi Taeyeon lại cười, thấy Fany không nói gì, cô quay mặt hướng về phía cửa sổ nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài.
Fany đánh liều với tay mình chạm vào cánh tay Taeyeon, cô ấy nhướng mày quay qua nhìn cô: -Tôi không phải là tiểu thư. – Fany nở nụ cười thật tươi – Tôi tên Hwang Mi Young và Tiffany là tên tiếng Anh của tôi.
Taeyeon thoáng ngẩn ngơ: -Tiffany...... – Taeyeon nhìn sâu vào mắt Fany – Cô cười......rất đẹp. – Taeyeon nói rồi cười dịu dàng đáp lại nụ cười của Fany. . . . *Ding Dong Ding Dong* *Ding Dong Ding Dong*
Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, cắt ngang dòng kí ức ngọt ngào của Fany. Cô thật sự bây giờ rất mệt mỏi, chẳng muốn ra mở của tẹo nào “Ai lại tìm mình sáng sớm thế này?”
Fany mở cửa, cánh cửa vừa hé lộ thì người đứng trước cửa đã vội lao vào ôm lấy cô: -May quá, em đây rồi!
-Wil-liam??! – Fany chưng hững trong cái ôm.
|
Chap 29 Khóc không thể ngừng! Buồn làm sao buông? .........................................
Khá là choáng khi mà trời vừa rạng sáng, mặt trời chỉ vừa mới cựa mình, bừng tỉnh sau hàng cây xanh trên phố Seoul hoa lệ. Bất ngờ có một anh chàng điển trai ôm chầm lấy mình. Mất vài giây sau Fany khẽ cử động, nhích dần cái ôm: -William?! – Fany nhíu mày lo lắng nhìn chàng trai trước mặt mình – Anh có làm sao không? Sao lại ôm chầm lấy em?
-Anh xin lỗi. – William thở dài nhìn Fany – Anh lo cho em quá nên mới thế.
Fany mỉm cười nhẹ và đứng nép mình sang một bên cửa, nhường William lối vào. Anh ngồi phịch xuống ghế nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn Fany đang loay hoay ở phía bếp. Fany cầm ra một tách trà nóng nghi ngút khói.
-Nó sẽ giúp anh thấy ấm áp và định thần lại. – Fany nói cùng cùng một nụ cười nhẹ tựa gió. Phả vào mặt William một mùi hương dịu nhẹ, tinh tế như chính cái cách Fany luôn thể hiện mình vậy. Tất cả những gì thuộc về Fany dường như đều tinh tế như chính cô ấy.
William cầm tách trà lên chậm rãi cho vào miệng ngụm nhỏ: -Đúng là ấm áp từng tế bào con người anh...... – Anh cười.
-Sao nào?! Giờ nói em nghe chuyện gì mà anh lại tìm em sớm thế này?
-Anh lo cho em chết đi được. – William thở dài nhìn Fany – Anh hay tin Tổng Thống bị ám sát, anh không chắc em có ở đó hay không? Nhưng khi anh gọi điện cho em, anh gọi muốn nổ cả tổng đài.....và chẳng thấy một hồi âm gì ngoại trừ mấy tiếng tút dài và bảo số máy của quý khách tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng chuyển sang hộp thư thoại.......Fany à em hù chết người đó!!!
Kì thực Fany không muốn cười chút nào khi mà lòng cô đang lo lắng cho Taeyeon, nhưng cái cách nói chuyện của William làm Fany không ngăn được, phải cười khổ: -Anh thật là....... – Fany lôi túi xách lại, cô lấy ra cái điện thoại của mình – Nó hết pin từ lúc nào rồi anh à. Em xin lỗi.....vì khiến anh phải lo lắng.
-Không có gì đâu. – William lắc đầu – Anh chỉ sợ không biết có viên đạn nào bắn lạc trúng em không thôi....
“Giá mà có viên nào đó bắn ngay em cho rồi......giờ thì em không phải ngồi đây mạnh khỏe nhìn người em yêu vật lộn với sự sống....” – Fany mắt lơ đãng, không đáp lời William.
William xua tay trước mặt Fany khi anh thấy biểu hiện lạ của cô: -Này Fany, em có làm sao không?! Anh nói có điều gì lỡ lời à? Fany lấy lại nét mặt bình thường kiểu như “em-không-sao”, mỉm cười nhìn William: -Cảm ơn anh đã dành thời gian quý báu của mình mà quan tâm em. Giữa những ngày sắp vào đông thế này, thì hành động ấy sưởi ấm cho một cô gái cô đơn như em, rất nhiều. – Fany hờ hững nói mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những ngọn gió đông đang thổi.....
-Em cô đơn?! – William nhíu mày dịu dàng nhìn Fany – Em cần một vòng tay, cô bé à!
Fany không nói cô chỉ mỉm cười và lơ đãng đứng dậy đi lại gần cửa sổ hơn. Một cơn gió khẽ lướt qua, nhẹ đong đưa tóc cô. Fany khẽ nhắm mắt, hình ảnh Taeyeon yêu thương ôm chặt lấy cô, nói những lời ngọt ngào choáng lấy tâm trí cô.
“Ấm áp quá..... – Giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi, cô khoanh hai tay trước ngực, tự lắp đi nỗi cô đơn, sợ hãi trong cô – Mùa đông trước, chúng ta ở cùng nhau, sưởi ấm cho nhau. Tae ôm em, em ôm Tae......Nhìn nhau mình cười, rất hạnh phúc. – Giọt nước mắt chảy dài xuống má Fany – Rồi mình hôn nhau, Tae nói sẽ che chở cho em khi mùa đông đến. Mình mãi không xa nhau.......Sao giờ lại mình em với em......”
Nếu có một người..... Một người khác hẳn những mối quan hệ xôn xao huyên náo. Một người khác hẳn những phù phiếm cám dỗ ồn ào. Một người như hoa rơi xuống đất, gió rớt lòng hồ, tuyệt nhiên không để lại tiếng động gì, nhưng đủ làm mặt đất khô khốc nảy mầm khoe sắc, đủ làm mặt hồ sóng sánh gợn nước xôn xao. Một người đến rất NHẸ NHÀNG. Yêu rất BÌNH THẢN. Ở cạnh bên rất YÊN AN. Một người DUY NHẤT trên thế gian này để YÊU. Người đó là Taeyeon.
“Phải chăng mùa đông giấu Tae mất rồi.....Giấu Tae ngoài kia những ngọn gió đông. Nếu không thì tại cớ làm sao, mỗi lần em se lạnh, gió luồn qua cơ thể, em lại nghe thấy mùi hương của Tae đâu đây, quyện quanh xúc giác của em, cơ thể em...... – Fany bất giác ngồi thụp xuống, úp mặt vào hai tay.Cảnh còn đây.....những giọn gió vẫn vô tình thổi.....nhưng người em yêu.....không thấy cạnh em.....và người đó hiện không rõ sống chết. Hoặc có thể sẽ vội vã ra đi.....không từ mà biệt.....đi mãi mãi.”
Anh đứng sau lưng Fany, tần ngần không dám chạm vào cô khi thấy cô lặng im ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia và bận rộn với những nghĩ suy trong cô. Đến khi Fany ngồi xuống thì anh không thể giấu đi sự lo lắng mất rồi.
-Em lại làm sao nữa rồi.....?! – William chạm vào vai Fany, vai cô khẽ run lên – Em khóc nữa sao?! -.................... – Fany vẫn lặng im không nói, cô đang chôn chặt nỗi đau của mình, vật lộn cùng những kí ức, sao lại còn bận lòng mà nói được một lời nào nữa??!
-Lần đầu anh thấy em khóc, rất khổ sở.....là lần em cố làm người em yêu thấy anh và em bên nhau. – William nghẹn ngào – Lần này em lại khóc, em đã thôi cái kiểu khổ sở......mà giờ em đau, em đau nỗi đau của riêng em.
Fany cũng vẫn lặng thin, vẫn úp mặt vào hai tay. William bèn vòng ra trước mặt Fany, chầm chậm anh choàng nhẹ vai cô, trao cho cô một cái ôm: -Giá mà em chịu nói anh nghe......đã có chuyện gì xảy ra?! Biết đâu em đã đỡ khổ.
“Em an toàn, em không thương tích, thế vì đâu em khóc, em đau ở đâu.....??? – Anh nhíu chặt mắt, khuôn mặt chằng chịt những dấu chấm hỏi.” . . . ..................
*Cốc cốc cốc* -Thống Đốc Im đến rồi ạ! – Cô thư kí thông báo.
-Mời cô ấy vào. – Người ấy mỉm cười.
Yoona từ tốn bước vào cùng nụ cười rạng rỡ trên môi, cô đưa tay mình ra đáp lại cái bắt tay đang chờ sẵn của người đối diện: -Lâu quá không gặp anh.....tiền bối!?
-Thống Đốc Im ngồi đi nào. – Anh nói rồi với tay rót một tách trà nóng, khói thoảng lên một mùi rất thơm, vị trà trong lành buổi sớm mai.
-Gọi em Yoona được rồi......như những ngày xưa. – Yoona mỉm cười đáp, đón lấy tách trà.
-Yoona. – Anh gật đầu – Thế hôm nay đến tìm anh có chuyện gì?
-Như lời anh nói, con người em thực tế thế sao!? – Yoona cười. – Em sẽ giận đấy, tiền bối.
-Thôi xem như anh lỡ lời. Anh vốn biết em bận rộn, nên hôm nay dành thời gian đến tìm gặp anh.....hẳn là có việc quan trọng?! – Anh từ tốn đáp.
-Hiểu em không ai ngoài tiền bối nhỉ, V.P Han (Vice President = Phó Tổng Thống)?!
-Em quá khen rồi. Cũng một thời gian biết em, lúc em còn đi học....nếu không biết chút gì về em, không phải anh kém cỏi lắm sao? – Anh mỉm cười.
-Anh còn nhớ lý do tại sao anh biết em không, Han Shin tiền bối?! – Yoona cười nhẹ.
-Là vì ngày xưa cha em đã giúp cưu mang anh, khi anh một mình ở cô nhi viện. Rồi sau đó ông đào tạo anh trở thành một chính trị gia.....Nếu không có sự giúp đỡ, cất nhắc đó....chiếc ghế V.P này, anh cũng không leo lên nỗi.... -Trí nhớ của anh tốt hơn em nghĩ đó tiền bối! – Yoona nhướng mày môi vẽ lên nụ cười hài lòng – Thế anh còn nhớ hay đã quên, ý định của ông ấy khi cất nhắc anh ngồi vào cái ghế này không?
-Là để.....có người trông trước nhìn sau, giúp em khi em đắc cử Tổng Thống. – Anh đáp chắc nịch và lưu loát.
-Vậy mà...... – Yoona lặng lẽ thở dài.
-Em đừng nản lòng......một ngày còn anh ở đây, anh sẽ giúp em. Em hãy tranh cử lại, em sẽ có cơ hội mà.
-Anh không thích chiếc ghế Tổng Thống sao, một chút cũng không?! – Yoona nhíu mày dò xét – Anh sẵn lòng giúp em à?!
-Nói sao đây?! Anh có.....nhưng đó không là gì với những cố gắng cha em đã đào tạo anh. Em biết mà Yoona, anh cũng không có đam mê với chính trị chút nào đâu.
(Không có đam mê à......để xem sao đã tiền bối Han....) Yoona sau một lúc dò hỏi tâm tư của anh, cô quyết định vào đề, không lòng vòng nhắc chuyện xưa nữa: -Kim Taeyeon bị ám sát. Anh biết phải không?!
-Dĩ nhiên, chấn động vậy mà. – Anh gật đầu ngay tắp lự.
-Đây là cơ hội để anh có thể ngồi vào chiếc ghế đó. – Yoona nghiêm túc nhìn anh – Chuyện anh lên thế chức tạm thời không có gì là lạ. Chỉ cần thông qua bỏ phiếu Quốc Hội, chuyện đó em sẽ giúp anh.
-Anh hiểu đạo lí em nói, nhưng......sẽ có ích gì cho em?! – Anh nhíu mày thắc mắc.
Yoona đưa tay cầm tách trà, từ tốn thổi cho nguội bớt, cô cười: -Nếu Taeyeon, chỉ là nếu thôi......cô ấy mãi mãi không tỉnh dậy. Anh sẽ là Tổng Thống kế nhiệm. Lúc đó anh quyền hành trong tay, thiếu gì cơ hội giúp em..... – Yoona bỏ ngỏ câu nói thay vào đó cô hớp lấy ngụm trà đã ấm vừa phải.
-Giúp em ngồi vào ghế V.P.......rồi sau đó anh từ chức, em sẽ trở thành Tổng Thống Đại Hàn danh chính ngôn thuận, trật tự sẽ lặp lại, anh nói đúng không cô bé?! – Anh mỉm cười nhìn Yoona.
-Anh sẽ làm thế không? Em chưa dám chắc..... – Yoona đáp, mắt nhìn thẳng anh.
-Thế sao em lại đề nghị chuyện này.....
-Em muốn đánh cược.....
-Cược cái gì?
-Cược tình cảm của anh. – Yoona nói thẳng thắn, không ngần ngại.
-Anh từng thích em.....Nhưng em thì không. – Anh hững hờ nói. -Người yêu, hay anh trai – em gái.....khác xa vậy sao anh?
Mất một lúc anh chìm trong suy nghĩ sau câu nói của Yoona: -Là tình yêu hay tình thân......anh đều nợ Im gia.....Nhưng nếu Taeyeon tỉnh lại, kế hoạch của em xem như phá sản triệt để rồi......
-Nếu thật vậy thì xem như em chưa nói gì hết. – Yoona nhún vai bâng quơ đáp – Vậy anh sẽ giúp em không, Han Shin oppa?! . . . ...................
Nửa tháng rồi kể từ ngày Taeyeon bị ám sát, không khí trong Nghị viện căng thẳng vô cùng. Sulli họp báo trấn an với giới truyền thông rằng Taeyeon không sao, cô ấy sẽ bình phục ngay thôi và sẽ đứng ra lãnh đạo lại đất nước. Thế mà ngày qua ngày kết quả cũng như thế, là Taeyeon nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Giữa lúc tình hình rối ren thế này, không thể để mọi thứ trông hết vào Phu nhân Tổng Thống được. Vì rõ ràng trên danh nghĩa những công văn muốn được thông qua phải có chữ kí của Taeyeon. Ngay lúc này, người thích hợp để đứng ra gánh vác không ai khác Phó Tổng Thống Han.
Cuộc họp Nghị viện vừa kết thúc như thế, V.P Han đã đứng ra cam đoan sẽ tạm thời đứng ra lãnh đạo đất nước. Tuy Sulli cố gắng kéo dài tình hình, nhưng cũng không khá hơn. Khi mà Yoona và V.P Han đứng cùng một trận tuyến. Điểm mấu chốt là để V.P Han kế nhiệm chức vụ Tổng Thống là điều hoàn toàn hợp lý và hợp pháp.
-Phu nhân. Xin cô hãy hiểu cho lập trường của tôi. – Han Shin nói khi mọi người bước ra khỏi cuộc họp.
-Sao tôi lại không hiểu được. Đi đến bước này V.P Han cũng đã rất khó xử. – Sulli tỏ ra bình thản trong thái độ – Nhưng thật lòng tôi cũng thấy lo lắng cho anh.....
-Là điều gì thế? – Anh nhướng mày hỏi.
-Anh vượt quyền. Thời gian dành cho Taeyeon vẫn còn, nhưng việc kế nhiệm lại được xúc tiến. – Sulli nói quả quyết – Khi mà Taeyeon sắp hồi phục, anh lại đứng ra gánh trách nhiệm. Nói thế nào, anh cũng sẽ không tránh khỏi dư luận.....
-Thì ra là vậy..... – Anh cười – Tôi cũng đã lường trước chuyện này. Một khi tôi đã quyết làm điều gì, tôi đã bất chấp hậu quả rồi. Hơn nữa......đây là lúc cần tôi nhất, sao tôi lại có thể khoanh tay nhìn cô nhọc tâm một mình?
Yoona từ trong Nghị viện bước ra, cô đi đến gần và tham gia cuộc trò chuyện: -Phu nhân.....cô không cần lãng phí tâm sức mà lo lắng cho V.P Han. Anh ấy tự sẽ có cách thôi. Cô chỉ nên tập trung chăm sóc cho Tổng Thống Kim thì hơn. – Yoona mỉm cười – Cô nghĩ xem, nếu Taeyeon thật sự không hồi phục.....chẳng phải lớn chuyện sao? (Lời cô ta nói chí phải.....điều bây giờ là Taeyeon phải tỉnh lại. Cái ghế này anh ta ngồi không được lâu.....Không cần hơn thua với họ.) -Cảm ơn cô đã nhắc nhở. – Sulli gượng cười, rồi quay qua nhìn người còn lại – V.P Han anh....cũng nên cẩn trọng.
-Tạm biệt Phu nhân. – Anh nhẹ cúi đầu.
Nhìn Sulli rời đi khi không thể làm gì được, Han Shin và Yoona đứng đó.....khẽ khàng họ trao cho nhau cái nhìn và một nụ cười thoáng qua trên môi.
“Sau tất cả chuyện này.....em sẽ đạt được những gì, Yoona?” ....................
---Vậy sao? Tình hình tệ thế à? – Fany thở dài khi cô nghe điện thoại từ Yuri.
---Đúng vậy, nhanh thôi Han Shin sẽ lên kế nhiệm chức Tổng Thống.
---Nếu Tae cứ mãi thế này, ta cũng không thể làm gì hơn..... – Fany xoa hai bên thái dương.
---Cậu chăm sóc cho Taeyeon đi. Mình phải họp nữa rồi. Có thời gian mình sẽ đến ngay.
---Tạm biệt Yuri. – Fany đáp rồi mệt mỏi ngắt máy.
Ngẩn người một lúc suy nghĩ chuyện Han Shin sẽ lên kế nhiệm. Fany thấy nhức đầu “Han Shin là học trò của appa Yoona. Thật khó mà nói hai người họ không có gì mờ ám với nhau. Nhưng.....tất cả sẽ chỉ là giấc mơ, nếu Tae tỉnh lại....”
Fany nắm lấy tay Taeyeon: -Tae nghe thấy gì chưa, chiếc ghế Tổng Thống mà chúng ta cố gắng đạt được, giờ đang có người dòm ngó rồi. Nếu yêu em, em lệnh Tae phải nhanh chóng tỉnh lại.....Xin Tae đã nửa tháng rồi......
Được một lúc Fany rời khỏi phòng bệnh, cô cần giúp mình tỉnh táo lại. Thời gian gần đây, cô chẳng những phải bận rộn văn kiện chất chồng như núi, ấy vậy mà khi có thời gian cô lại đến thăm Taeyeon ngay, chẳng màn nghĩ ngơi. Lắm lúc mệt quá không còn chịu được nữa, cô ngủ gục ngay bên Taeyeon và tay lúc nào cũng nắm tay cô ấy. Với cái suy nghĩ nhỡ khi người yêu của cô tỉnh lại, sẽ cử động tay và lúc đấy cô sẽ biết ngay.
Fany đi không bao lâu, có một y tá đến để xem chừng biểu hiện của Taeyeon. Cô ấy là y tá Seo đây mà, trên áo cô ghi thế, nên Nick và David không làm khó cô ấy. Cô y tá sau khi vào phòng bệnh, nhìn Taeyeon giây lát rồi cô lấy ra một ống kim tiêm cùng lọ dung dịch màu vàng. Tập trung cô đưa kim đâm vào lọ dung dịch. Rồi cô kéo ống tiêm ra khi nó đã chứa đầy dung dịch thuốc. Cô tiêm vào chai nước biển đang treo lơ lửng ở giá treo. Cô đứng nhìn cho đến khi những giọt thuốc màu vàng theo đường truyền đi vào cơ thể Taeyeon. Sau đó cô rời đi. . . . Fany đi được một đoạn thì cô bỗng dừng lại: -Thôi chết, bông tai của mình. – Cô lập tức giáo giác tìm kiếm xung quanh – Đó là quà Tae tặng mình.....
“Có khi nào nó rớt khi mình nằm trong phòng bệnh.....” – Nghĩ vậy Fany đi nhanh về phòng bệnh.
Về đến nơi cô lục tung cả lên cũng chưa thấy đâu, đúng lúc đó Taeyeon bất thình lình cử động, Fany không kìm được ngạc nhiên, lao đến giường bệnh, nắm tay cô ấy: -Tae.....Tae tỉnh rồi sao???
Fany lay Taeyeon và rồi cô nhận ra có điều bất thường. Cả người Taeyeon đang run cả lên, thân người cô ấy run bần bật. Chính xác là Taeyeon đang bị giật và mắt vẫn nhắm nghiền. “Chuyện này.....” Fany hoảng cả lên, cô nhấn ngay chuông báo cấp cứu và lao ra ngoài cửa phòng.
-MAU GỌI BÁC SĨ ĐẾN NGAY, TỔNG THỐNG KHÔNG ỔN RỒI!!!
|
Chap 30 Rất nhanh sau đó Jessica, y tá Seo và bác sĩ Park đã có mặt trong phòng bệnh của Taeyeon. Cô quan sát Taeyeon rồi quay qua hỏi y tá hôm nay được phân công chăm sóc Taeyeon: -Tại sao bệnh nhân lại bị giật?! Cô có tiêm thuốc gì sao? -Thưa trưởng khoa còn 10 phút nữa mới đến giờ bệnh nhân kiểm tra. – Cô y tá khẩn trương đáp. – Hơn nữa không có chỉ thị của trưởng khoa tôi tuyệt đối không tự ý làm. Jessica nhìn biểu hiện của Taeyeon rồi xoay mặt lên nhìn chai nước biển được treo trên giá: -Sao thế này??! – Jessica nhanh chóng cầm lên xem – Dung dịch màu vàng sao?! – Cô tức khắc rút đường truyền nước biển ra khỏi người Taeyeon – Thay một chai nước biển khác, nhanh lên. Lấy ngay một lọ thuốc chống sốc cho tôi. -Vâng ạ. – Y tá Seo đáp rồi nhanh chóng đi. -Tae sao thế này?! Đừng run nữa có được không?! – Fany đứng cạnh giữ chặt hai vai Taeyeon – Phải làm sao đây Jessie, Taeyeon cậu ấy......mình...... – Fany quay qua nhìn Jessica thể hiện sự lo lắng tột độ. Jessica dùng đèn pin rọi vào mắt Taeyeon, rồi cô lấy tai nghe áp lên ngực cô ấy: -Có vẻ thuốc đã ngấm vào máu một khoảng thời gian rồi. – Cô nhìn bác sĩ Park nói nhanh –IV LINEbác sĩ Park (ống trực tiếp tiêm thuốc vào tĩnh mạch). -Vâng trưởng khoa. – Anh gật đầu rồi chạy lại góc phong mang IV LINE đến. Fany đảo mắt liên tục nhìn Jessica cấp cứu, rồi lại nhìn Taeyeon, cô ấy cứ run lên như trời trở lạnh dưới âm độ: -Jessie à.......cậu.......Taeyeon cậu ấy...... – Tay Fany lạnh đi và cả người cô mềm nhủn. -Cậu giữ-....... Jessica chưa kịp nói hết câu thì Fany đã cuối người xuống ôm chầm lấy Taeyeon trước sự ngạc nhiên của cô, cô ấy siết chặt cái ôm, giữ thật chặt rồi lầm bầm bên tai Taeyeon: -Đừng, đừng run nữa Tae à.......Em ở ngay đây, Tae cố chịu một lúc thôi. – Fany ôm khư khư lấy Taeyeon mỗi khi cô ấy run nhiều đến nỗi đầu cô ấy dường như có thể nhấc cả lên. Những khi đấy Fany càng ôm chặt – Đừng mà......Tae có chuyện gì em không sống nỗi đâu. -Thuốc đến rồi, cậu giữ chặt lấy Taeyeon....... – Jessica căn dặn. Y tá Seo bắt đầu dùng dây với độ co dãn, buộc chặt cánh tay Taeyeon để mạch máu hiện lên. Sau khi cẩn thận tìm được tĩnh mạch, Jessica xuyên một đầu nhọn nhỏ và mảnh của IV LINE từ từ vào tĩnh mạch. Y tá Seo tháo dây buộc ra, nhanh chóng bác sĩ Park dùng keo dán vào cố định lại. Jessica dùng một dây bằng nhựa dài tầm vài cm gắn vào, đầu còn lại của dây để nối với đầu mũi kim tiêm. Bước chuẩn bị đã hoàn thành, Jessica rút dung dịch thuốc chống sốc vào kim, rồi tiêm vào cánh tay của Taeyoen thông qua IV LINE. Mất vài phút thì Taeyeon đã hết giật. Cả người cô ấy lại nằm bất động như cũ. Fany cũng chầm chậm nới lỏng vòng tay mình khỏi người cô ấy. Trông cô có chút luyến tiếc khi tách người ra. Có vẻ Fany nhớ Taeyeon quá nhiều rồi. Thấy Fany lo lắng như vậy, Jessica bèn lên tiếng trấn an: -Fany à, Taeyeon không sao đâu......cô ấy ổn rồi. Rõ ràng là có người muốn ám hại cô ấy, đây là dung dịch làm liệt tim. Chỉ chậm một giây nữa thôi, tim cô ấy sẽ ngừng hẳn.......và vô phương cứu chữa. – Jessica thở dài – Thật may mắn...... “Ai là ai chứ?! Chắc là cùng một ngưnời, cái tên đã ám sát Tae......khốn khiếp, thật ngông cuồng. – Nét mặt Fany thể hiện sự nghiêm túc và tức giận.” Giữa lúc này Sulli cũng đã có mặt, cô chạy thẳng vào phòng bệnh và lập tức nắm lấy tay Taeyeon, lo lắng nhìn cô ấy rồi cô quay sang hỏi Jessica: -Đã có chuyện gì xảy ra với Taeyeon, trưởng khoa Jung? -Taeyeon bị tiêmAmiodarone. Thuốc này giúp làm tăng nhịp tim, nó hữu ích với trường hợp khác, nhưng với tình hình bệnh nhân vẫn bất tỉnh, dùng với hàm lượng nhiều, tim sẽ bị liệt.......Cũng may nhờ Fany báo kịp. -Giờ Taeyeon ổn rồi chứ??? – Sulli nhíu mày trông chờ cái gật đầu từ Jessica. -Cô ấy ổn cả rồi. Tôi đảm bảo. – Jessica nhẹ cười. Nghe được Jessica nói vậy, Sulli thấy an tâm phần nào, cô buông hẳn tay Taeyeon ra: -NICK. DAVID. – Cô gọi lớn. Cả hai nghe thấy thì lập tức mở cửa phòng đi vào, họ cúi nhẹ đầu chào Sulli: -Phu nhân. -Ngẩng mặt lên nhìn tôi. – Sulli nghiêm giọng. *CHÁT* *CHÁT* Hai cái tát tay giáng thẳng vào mặt cả hai khi họ chỉ vừa ngẩng mặt lên. Jessica và Fany đứng kế bên thoáng bàng hoàng. Họ hướng cái nhìn về nhau rồi xoay qua nhìn hai anh cận vệ. -Chúng tôi xin lỗi. – Nick nói tuyệt nhiên không thể hiện sự khó chịu, anh cúi gập người – Chúng tôi cam đoan sẽ không có lần sau. Xin cô nguôi giận. -Xin lỗi Phu nhân. Xin lỗi. – David cũng cúi gập người. -Nếu còn một lần sơ xuất nào nữa. Lúc đó hai anh đừng trách tôi vô tình. – Sulli lạnh lùng nhìn vào hai người đang cúi mặt trước cô – Tổng Thống là người quan trọng biết nhường nào. Hai anh lại hành xử như vậy. Nếu không có người báo kịp......thì phải làm sao? Hai anh gánh nỗi không? Ai đã bảo với tôi là đã siết chặt an ninh? Các anh phải cho người theo sát ekip đội ngũ bác sĩ phụ trách cho Tổng Thống chứ? Sao lại để người khác mạo danh y tá Seo ám hại Taeyeon? Là cận vệ cho Tổng Thống, lại có thể sơ xuất như vậy sao? – Sulli ngừng lại rồi nói tiếp –VÔ DỤNG.....Ra ngoài cho tôi. -Vâng thưa Phu nhân. Chúng tôi xin lỗi. – Cả hai nói rồi lẳng lặng ra ngoài. -Cảm ơn hai người...... – Sulli gượng cười quay lại nhìn hai người đứng sau lưng cô. -Tổng Thống cô ấy không sao là tốt rồi. Phu nhân cũng đừng lo lắng nữa. Tức giận không tốt cho cô đâu. – Jessica khuyên cùng một nụ cười trên môi. -Tôi muốn một mình ở đây cùng Taeyeon. Hai người có thể.....?! -Dĩ nhiên rồi..... – Jessica nói khẽ khàng nhìn Fany đứng bên cạnh – Chúng tôi xin phép. *Cạch* Khép lại cánh cửa. Jessica và Fany đi cùng nhau dọc hành lang trong im lặng. Thình lình Jessica quay sang chạm vào cánh tay Fany, cả hai dừng lại: -Cậu lo lắng cho Taeyeon..... – Cô thoáng ngập ngừng – ......nhiều như vậy sao?! -Mình.....Chỉ là.....Ai ở hoàn cảnh lúc đó cũng sẽ phản ứng theo quán tính, mà ôm Taeyeon thôi. – Fany cố tránh ánh nhìn của cô bạn thân rồi cô đi tiếp. -Không đúng...... – Jessica bước nhanh theo Fany, cô kéo tay Fany lại, nhìn thẳng vào cô ấy – Mình thấy có điều không đúng. Cậu lạ lắm......giống như lúc Taeyeon bị ám sát vậy. Cậu đã lo lắng rất nhiều, lại còn khóc..... -Không có gì đâu Jessie..... – Fany nhìn thẳng vào Jessica – Nếu là cậu thì mình cũng sẽ như thế thôi, được chưa?! – Nói rồi cô lại thoát khỏi cái níu tay của Jessica mà đi không đợi cô ấy. -Fany.....Cậu đứng lại cho mình. – Jessica lôi Fany vào phòng chứa dụng cụ và ở đây chẳng ai ngoài họ – Là mình thì cũng vậy sao? Cậu nghĩ mình là đứa ngốc à? Có chuyện gì cậu giấu mình đúng không? Chúng ta rất thân với nhau còn gì...... -Chúng ta là bạn thân của nhau......và cậu cũng không cần thiết lôi mình vào đây đâu!!! – Fany nhíu mày khó chịu. -Nếu không phải đây là chuyện không thể cho ai biết, mình cần thiết tốn công lôi cậu vào đây sao, Hwang Mi Young?! – Jessica lớn tiếng. -Mình không biết cậu nói gì! – Fany nói rồi cô bước lại xoay nắm cửa bước ra ngoài. -CẬU YÊU TAEYEON. – Jessica khẳng định. Câu nói này khiến Fany ngưng ngay hành động cô toan làm. Fany thấy tim cô đập nhanh hẳn lên và cổ họng nghẹn lại. . . . .................. Giữa lúc Taeyeon đang bị ám hại thì ngay lúc này ở Nghị viên đang mở một cuộc họp rất quan trọng. Mặc dù không có sự góp mặt của Sulli nhưng cuộc họp vẫn được tiến hành. Thay vào đó có Yuri, cô hay tin Taeyeon bị ám hại thì vô cùng lo lắng nhưng cũng không thể chạy hết vào bệnh viện xem tình hình ra sao. Cô phải ở lại theo sát cuộc bỏ phiếu của Quốc Hội. Sau một lúc lâu kiểm phiếu, Yoona đứng lên bục cao giữa hàng trăm người, cô thông báo: -Tất cả phiếu của các vị đã được kiểm tra một cách nghiêm túc và thận trọng. Trên tay tôi hiện giờ đã có kết quả kiểm phiếu. Hơn 70% số phiếu tán thành Phó Tổng Thống Han.....tạm thời kế nhiệm chức vụ Tổng Thống. – Cô mỉm cười nhìn Han Shin – Xin mời V.P Han. Anh nhẹ gật đầu mỉm cười rồi bước lên, đi qua vai họ khẽ khàng trao nhau một nụ cười khá tâm tư. Anh bước lên bục và tiến hành tuyên thệ nhậm chức. Anh đưa một tay lên: -Tôi. Han Shin xin đứng ra nhận lấy trách nhiệm lãnh đạo đất nước. Hoàn toàn tự nguyện và sẽ dốc hết tâm sức của mình để đưa đất nước trở lại quỹ đạo, cho đến khi Tổng Thống Kim hồi phục. Tôi sẽ giao trả chức vụ cho cô ấy. Và xin Chúa hãy cầu nguyện và tiếp thêm sức mạnh cho ấy sớm ngày khỏe lại. Tôi xin hứa sẽ làm hết sức mình để không một ai phải thất vọng. Sau lời tuyên thệ của anh đáp lại là tràn vỗ tay của tất cả mọi người. Thích hay không thì Yuri cũng phải làm điều tương tự. Yoona ngồi bên dưới mỉm cười hài lòng. Cuộc họp Nghị viện cũng kết thúc sau lời tuyên thệ không lâu. Bước ra khỏi cửa Yoona bắt tay Han Shin: -Chúc mừng anh Tổng Thống Han...... – Yoona mỉm cười. -Cũng nhờ em giúp đỡ...... – Anh mỉm cười siết lấy cái bắt tay – Tuy nhiên anh không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, nên cũng không chắc sẽ giúp được gì cho em. -Không cần bận tâm. – Yoona buông tay và họ cùng nhau bước đi – Nếu cô ấy tỉnh lại....thì tốt chứ sao?! Chúng ta cũng đâu có thiệt thòi gì...... -Vậy...... – Anh ngập ngừng – Em có Plan B à? -Plan B??? – Yoona bật cười – Em cũng chưa biết......anh tính chuyện tương lai còn xa hơn em nữa đó. – Cô nói bông đùa. -Anh hiểu em mà Yoona...... -Han Shin..... – Yuri gọi cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai. Họ khựng lại và quay người nhìn Yuri, Yoona nhoẻn miệng cười: -Bộ trưởng Kwon, cô làm sao vậy? Cô không biết phải gọi sao cho đúng à? -Tổng Thống thì chỉ có một thôi. Với tôi và tất cả mọi người thì chỉ có thể là Kim Taeyeon. Hai người đừng vội mừng. Taeyeon sẽ tỉnh lại. – Yuri nghiêm túc nói. -Thật ra tôi cũng không để tâm lắm việc cô gọi tôi là gì. – Anh cười – Chuyện Taeyeon sẽ tỉnh lại......thì tôi và Thống Đốc Im là người mong điều đó sẽ xảy ra nhất. Cô không nên nghĩ về chúng tôi tiêu cực như thế chứ? -Đã là bạn của Im Yoona....thì tôi dù có muốn nghĩ tốt cho anh cũng không được. – Yuri điềm nhiên đáp – Tôi chỉ cố nhắc nhở cho anh nhớ Tổng Thống là ai thôi. -Kwon Yuri......Cô sẽ phải hối hận về những gì đã nói. – Yoona quả quyết thái độ không nhún nhường – Tôi đảm bảo. *Reng Reng Reng* Giữa lúc đó điện thoại của Yuri reo lên, cắt ngang cuộc nói chuyện. Han Shin thấy vậy nên lịch sự nói: -Chúng tôi đi trước đây. Cô cứ tự nhiên. Nhìn hai người kia khuất tầm mắt, Yuri mở điện thoại áp vào tai. ---Mình phát hiện manh mối mới rồi. Tên hung thủ ám sát Taeyeon. – Sooyoung nói gấp gáp. ---Thật chứ?! Mình sẽ đến chỗ cậu ngay lập tức. – Yuri cúp máy rồi chạy biến đi. ..................... Jessica cau mày dán cái nhìn vào lưng Fany: -Cậu yêu Taeyeon. Mình khẳng định. Fany vẫn không nói, cô siết chặt tay ở nắm cửa, mắt cô hướng xuống. Cô đang không biết phải làm thế nào cho đúng. Nên thừa nhận hay không?! Vì thực ra cái cảm giác yêu thầm lén lút với một ai đó là một cảm giác không dễ chịu chút nào, vừa cảm thấy không an toàn, lại vừa phải lo sợ, một mình lo sợ. Cô muốn nói với Jessica đã nhiều lần rồi, nhất là khi Taeyeon bị ám sát. Nỗi đau đó là quá sức chịu đựng. Nhưng Fany đã nén hết nó vào lòng và tự giằng xé. Cô muốn nổ tung chứ chẳng đùa. Fany lại nhắm chặt mắt siết chặt cái nắm cửa đến đau cả tay. -Cậu không hiểu đâu Jessie..... – Fany khó khăn nói. -Fany...... – Jessica nhíu mày – Cậu chỉ có mình mình là bạn thân. Cậu có gì lại không thể thừa nhận với mình. Mình là người duy nhất chắc chắn sẽ không hại cậu – Cô tiến lại nắm lấy một tay còn lại của Fany, Jessica nói như thì thầm – Tin mình......cậu và Taeyeon thật như vậy phải không?! Tay Fany siết chặt cái nắm cửa thêm nữa. Cô đang phải đấu tranh tâm lý dữ dội. Con người cô rất mâu thuẫn. Cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra cô yếu đuối vô cùng. “Mình có chuyện gì buồn được?!” – Đó là câu cô luôn luôn trả lời, khi có ai hỏi cô có chuyện gì không. Nhưng sự thật cô có tâm sự chất đống. Con gái là vậy luôn cố thử thách giới hạn bản thân với sự cô đơn và yếu đuối. Đặc biệt trong tình yêu.......dẫu biết mình sợ lắm cô đơn, và yếu đuối......nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ để khi nhỡ có phải nói lời biệt ly, sẽ đủ dũng khí mà quay lưng không níu kéo. Dẫu biết rằng sẽ có những lần nhớ da diết..... những lần khóc đến nghẹt thở..... đau đến muốn chết quách cho rồi..... NHƯNG Con gái là phải mạnh mẽ. Fany buông hẳn cái nắm cửa, một giọt nước mắt nơi khóe mắt cô lăn dài, cô nghẹn ngào: -Mình yêu Taeyeon. Jessica thở nhẹ và ôm lấy Fany từ phía sau: -Mình xin lỗi........Xin lỗi. – Bất giác cô cũng khóc mất rồi. Fany khẽ chạm hai tay Jessica, và dời ra khỏi người mình. Cô khẽ khàng xoay người lại và ôm chầm lấy cô ấy. Fany để mặc nước mắt mình lăn dài lăn dài trên vai Jessica. Họ ôm nhau được một lúc, Jessica nới lỏng cái ôm, kéo tay Fany ngồi vào một cái ghế ở gần đó. Nắm chặt bàn tay Fany trong tay mình, Jessica nhỏ nhẹ hỏi: -Cậu có.....hạnh phúc không? -Nói sao nhỉ?! Mình có. – Fany cười nhẹ. -Taeyeon......cũng yêu cậu chứ? – Jessica nén thở khi hỏi câu này. Nếu nhỡ là một mình bạn cô đa tình thì cô sẽ bối rối lắm. Fany đột nhiên phì cười: -Có, theo lời của Tae là cậu ấy yêu mình rất nhiều...... -Thật là..... – Jessica thở dài – Hai người.......bao lâu rồi? -Khá lâu rồi.....mình cũng không nhớ là bao lâu. Vì đó là khoảng thời gian mình cảm thấy hạnh phúc.....và thứ hạnh phúc ấy dù là lén lút vẫn ngọt đến khiến mình mụ mị. Cam tâm đắm chìm mãi..... – Fany lắc nhẹ đầu và nhoẻn miệng cười buồn. -Cậu có từng thử quên hay chia tay mới Taeyeon chưa? -Mình có. Cậu nhớ không, lần mình đến bệnh viện đón cậu và sau đó mình rời đi để cậu lại nhà hàng..... -Là lần đó....?! – Jessica nhướng mày nhìn và nhận được cái gật đầu từ Fany. Cả hai lặng thinh sau lời khẳng định của Fany. Fany thì bận bịu với những suy nghĩ về cô và Taeyeon của cô, Jessica thì thấy bối rối không biết làm sao cho đúng. Dĩ nhiên chuyện tình cảm ngoài hôn thú rất nhạy cảm và cô cần phải suy nghĩ những điều nên và không nên nói. Với cả Fany là bạn thân của cô, Jessica nghĩ mình cần phải tinh tế. Được một lúc Jessica chậm rãi mở lòng bàn tay của Fany ra và cô nói. -Mình nghĩ cái này là của cậu..... Fany ngạc nhiên và ngẩng mặt lên nhìn Jessica: -Cái này.......sao cậu lại......??? -Mình thấy nó nằm ở dưới nền gạch, khi mình tháo dây nước biển của Taeyeon vô tình thấy. Cậu lúc đó lo bận giữ chặt lấy cô ấy nên..... – Jessica dịu dàng cười. -Đây là món quà.....Taeyeon đã tặng mình vào Giáng sinh năm rồi. – Fany ngắm nhìn chiếc bông tai và mỉm cười một mình. . . . “Giáng sinh này......phải chăng mình lỗi hẹn??!” ................. Jessica lơ đãng cất dụng cụ y tế vào ngăn bàn rồi lững thững mặc áo khoát vào người. Sau khi nghe lời thú nhận của cô bạn thân, đến giờ cô chẳng tập trung làm việc được. Nên cô quyết định về sớm, nhờ bác sĩ khác trực thay cô. Jessica đi ra khỏi cổng bệnh viện thì vừa hay cơn mưa kéo đến, ngăn lối cô về. Vốn là hôm nay Jessica đi taxi vì xe của cô đã đem đi bảo trì rồi. “Làm sao đây?! Mình không muốn ở đây......mình muốn đi đâu đó...... – Jessica thở dài chán nản, ỉu xìu ngắm nhìn mưa.” Một chiếc xe đỗ xịch trước cổng bệnh viện giữa trời mưa lớn. Từ trong xe một người bước ra cùng cây dù màu vàng trên tay đi vào. Đứng trên bậc tam cấp, Jessica không sao thấy được khuôn mặt người đó vì cây dù người ấy cầm đã che mất rồi. Đi lên bậc tam cấp, người ấy ngẩng mặt lên nhìn Jessica nở nụ cười, khiến cô ngỡ ngàng bội phần. -Yoongie?! -Yoong đưa em đi nhé, Sica? – Yoona nói rồi đưa dù lên che cho cả hai, mỉm cười dịu dàng nhìn cô chờ đợi.
|