Người Tình Của Tổng Thống (Version Taeny Yulsic YoonHyun)
|
|
Chap 19 Hạnh phúc tựa như bong bóng xà phòng. ..........Nó đổi màu như CẦU VÒNG, và VỠ TAN khi ta chạm vào. ………………………………………………….....................
Taeyeon sau những chuỗi ngày làm việc căng thẳng, tập trung giải quyết văn kiện, kế hoạch cho buổi tọa đàm với Triều Tiên gần kề, mãi đến hôm nay mới có thời gian rãnh rỗi để trở về Dinh thự của mình. Ngồi trên xe, Taeyeon một tay xoa trán nhíu mày, tay còn lại cầm văn kiện trên tay chăm chú xem hết trang này đến trang khác, chốc chốc lại suy tư nghiền ngẫm, xong văn kiện này, lại mở đống giấy tờ khác ra xem. Cô muốn buổi tọa đàm phải được chuẩn bị kĩ và tránh những sai sót không cần thiết.
Thoáng chốc, một luồn suy nghĩ bất chợt xâm nhập vào tâm trí cô, khi mà cô đang chuyên tâm với những tờ giấy đầy chữ trên tay “Fany hôm nay sau giờ làm, đi café với anh chàng nào đó, cao ráo, da trắng, khá đẹp. Họ uống café một lúc, anh chàng đó còn đưa Chánh văn phòng Hwang của chúng ta về tận nhà,Cuộc sống của Fany cũng không đến nỗi nhàm chán cho lắm.....Taeyeon nhỉ!? ”. Taeyeon đã vô thức dừng việc đang làm từ lúc nào, cô khẽ ngẩng đầu lên, trán nhíu lại những đường mệt mỏi.
Cô thở một hơi dài thườn thượt, lấy một tay chán chường vuốt nhẹ mặt mình, ánh mắt cô hiện lên sự rối ren đầy tâm sự “Kể từ khi Fany bảo cô ấy cần thêm thời gian, mình và cô ấy đã không gặp nhau ngần ấy ngày, công việc bận rộn, mình và cô ấy cũng không liên lạc điện thoại…..Nghe Sooyoung báo cáo lại, Fany những ngày này vẫn ổn, sinh hoạt bình thường và tạm thời không gặp nguy hiểm. Im Yoona có vẻ đã buông tha cho cô ấy…..Nhưng sao mình vẫn thấy có chút bất an. Vì cái gì kia chứ? – Cô nhíu mày mệt mỏi rồi tự cười với bản thân – Phải rồi, là vì anh chàng lạ mặt kia.”
Một chút buồn vây kín khuôn mặt kiệt sức của Taeyeon. Cô ngả ra sau ghế, đôi môi xinh xắn nhẹ mím lại, nhắm mắt và nhíu mày nặng nhọc “Có lẽ phải nên đến thăm Fany.”
-Dav, khoan về Dinh thự – Taeyeon ngừng một chút – Chổ cũ.
-Vâng, thưa Tổng Thống! – Anh nói rồi rẽ xe sang hướng quen thuộc.
Mất không lâu, Taeyeon đã đang đứng trước nhà người cô mong nhớ. Tần ngần một lúc, cô cảm giác có chút là lạ, có chút khó khăn, có lẽ lo lắng khiến cô như thế. Lắc đầu xua đi hết những phiền muộn, cô từ tốn đưa tay ấn chuông cửa.
*Ding Dong* *Ding Dong*
*Cạch* Ngay tức thì, cô gái có đôi mắt cười đã xuất hiện sau cánh cửa gỗ.
-Fany. – Taeyeon ôn nhu cất tiếng khi nhìn thấy Fany. -Taeyeon. – Fany mỉm cười kéo tay Taeyeon vào nhà.
-Tae…...thật nhớ em quá! – Taeyeon ôm chầm lấy Fany thủ thỉ.
-Em…...cũng vậy, cũng nhớ Tổng Thống Kim! – Fany nhẹ siết lấy cái ôm.
-Em dạo này vẫn khỏe phải không? – Taeyeon dịu dàng nhìn Fany – Dạo này Tae bận quá, tối mặt tối mũi, không quan tâm lo lắng được cho em chu toàn.
-Nhìn thấy rồi đấy! – Fany quay một vòng – Em khỏe và vẫn xinh đẹp, tuy có nhiều việc, nhưng không ảnh hưởng đến em là mấy. – Fany nhoẻn miệng cười.
-Chánh văn phòng Hwang của Tae luôn giỏi như thế. – Taeyeon cười yêu nhìn Fany – Tae…..
-Tae làm sao? – Fany nhíu mày – Thần sắc Tae hôm nay…...em thấy có vẻ nhiều lo lắng? Nếu là lo cho em, thì không cần đâu…...
-Anh chàng đó là ai….... – Taeyeon buồn bã, nhíu mày hỏi.
-Anh chàng? – Fany nhăn trán suy nghĩ rồi vỡ lẽ – Tae theo sát em đến vậy ư?
-Tae đã nói rồi, Tae đang bảo vệ sự an toàn cho em. Việc về anh ta, Tae chỉ vô tình biết. – Taeyeon nhẹ nhàng nói – Tae….chẳng qua….có chút lo sợ.
-Lo sợ? – Fany phì cười – Anh ấy tên William Lee. Ngoài ra không còn gì khác.
-William?! – Taeyeon thở dài – Em chưa khi nào thân thiết với ai khác như thế…...
-Tae nghi ngờ em?! – Fany nhíu mày nhìn vào mắt Taeyeon – Nếu vậy, Tae thật quá đáng. Mà có lẽ Tae đến đây không phải nhớ em như Tae nói. Thật ra muốn giám sát, điều tra em! Xem em có lén lút làm chuyện gì được cho là phản bội Tae không.
-Không. Không. – Taeyeon yếu ớt trả lời, sự mệt mỏi hiện rõ trong lời nói – Tae chưa bao giờ dám nghi ngờ em, càng không có tư cách đó. Tae đã có vợ, có gia đình. Em như thế này….là thiệt thòi hơn những cô gái khác. – Taeyeon lại thở dài – Tae sao lại không hiểu. Em là cô gái mạnh mẽ, có cá tính, lại thông minh, xinh đẹp, một ngày nào đó em sẽ…...rời xa Tae. Ngoài kia có rất nhiều sự lựa chọn cho em.....Chỉ nghĩ đến như vậy. Tae đã thấy tim mình rối cả lên, tâm trí lạc lõng, chẳng làm nên chuyện gì ra hồn. – Taeyeon mệt mỏi lấy hai tay che lấy khuôn mặt của mình. – Tae sợ mình sẽ đến lúc không giữ nỗi em, là vì Tae không đủ bản lĩnh, không phải do em.....
-Tae lo lắng nhiều vậy sao? – Fany ngỡ ngàng ngồi xuống bên cạnh Taeyeon – William là bạn học thân thiết của em. Nếu thích…....chỉ có mỗi anh ấy đơn phương thôi. Trái tim em, nếu muốn đã sớm theo anh ấy.
-Fany. – Taeyeon cười khổ, ngập ngừng nói – Tae biết em, Tae hiểu em. Em đang dần thay đổi…....Tae cảm thấy mình đang lạc mất em….. . The President 's Lover OST part 0 - In My Dream (Ali) Plz Relayyy!!! Many thanks ^^ . -Phải! Em đã suy nghĩ rất nhiều. Tae với em là ảo tưởng. Em với Tae là giấc mơ. – Fany ánh mắt chất chứa nỗi buồn – Ta mãi mãi…...không thể ở bên nhau. Tae giờ đã là Tổng Thống, quyền lực cao nhất nước, Tae đâu thể tùy tiện muốn làm gì thì mặc sức làm. Không thể vì em, mà đánh mất lòng tin với người dân. Không thể vì em mà hủy hết sự nghiệp chính trị và danh tiếng của Tae. Chỉ vì một cô gái như em, hy sinh nhiều như vậy là không xứng đáng, là rất xuẩn ngốc.
-Fany....... – Taeyeon nắm tay cô, nghẹn ngào nói – Xin em, em cho Tae thời gian có được không? Tae sẽ chứng minh rằng Tae yêu em…....rất nhiều.Tae sẽ biến em là giấc mơ mà mình có thể ôm vào lòng, cảm nhận được mùi nước hoa của em, cảm nhận được hơi thở nồng ấm của em. Em dù là ảo ảnh....thì Tae cũng sẽ khiến nó có hình thù rõ ràng.
-Tae..... – Fany mím môi, nước mắt nhẹ hẫng buông mình –Ngay cả cuộc đời Tae, nó cũng chẳng thuộc về Tae….
-Trái tim Tae…....thuộc về em.– Taeyeon cảm thấy tim cô đau tê tái, đau buốt cả người, khuôn mặt cô hằn lên nét đau đớn –Không níu em lại được sao?......Tình yêu chỉ dành cho em. Không khiến em bận lòng chút nào sao?
-Tiffany yêu Kim Taeyeon! – Fany xoa nhẹ khuôn mặt khổ sở của Taeyeon – Nhưng em biết phải làm sao? Tình yêu ta không lối thoát. Nó dày vò không chỉ em, cả Tae nữa. Yêu em Tae sẽ luôn phải lo sợ kẻ thù của mình phát hiện. Sulli, cô ấy sẽ chờ Tae được đến bao giờ…...để im lặng không hủy diệt tất cả của Tae? Nói em nghe đi.....
-Tae….
-Taeyeon – Fany lấy tay dịu dàng đặt lên môi Taeyeon– Đừng nói rằng Tae không sợ mất điều gì, chỉ sợ mất em!Đừng, xin đừng nói.......Hạnh phúc em cảm nhận được, nhưng áp lực còn hơn thế. – Từng giọt nước mắt của Fany chúng thi nhau buông mình – Tổng Thống là tất cả của Tae, là giấc mơ của Tae. Đừng vì em, đánh đổi hết như thế! Tất cả mọi người bao gồm cả Tae và em, đã làm tất cả để Tae có được hôm nay. Không thể vì tình cảm mà lãng phí.
-Thật ra Tae phải làm sao? – Taeyeon đứng phắt dậy, khó khăn nói trong từng câu chữ – Phải làm sao thì em mới tin, với Tae em làTẤT CẢ.Nhìn em chịu thiệt thòi ở bên cạnh Tae, trái tim Tae xót xa lắm chứ.Tae thậm chí đau......đau cả nỗi đau làm người thứ ba, cái nỗi đau mà mình em vẫn cắn răng nhẫn nhịn.Mình đã mất bao nhiêu thời gian để ở cạnh nhau rồi......Giờ em muốn buông xuôi tất cả sao? Em đành lòng sao?Em nỡ lấy chân dẫm nát trái tim của nhau sao?
-Taeyeon. – Cô đứng lên nhìn sâu vào mắt Taeyeon – Nhìn em này. Em là ai? Nhìn thế nào thì em cũng chỉ là một cô gái không hơn không kém. Em luôn nhắc nhở bản thân mình phải mạnh mẽ, thề sống thề chết với mối tình của cúng ta, và em đã làm như thế. Nhưng vấn đề không nằm ở tình yêu em dành cho Tae sâu đậm hay không? Hay em là người nhẫn tâm phá nát tình cảm của hai đứa? – Fany nắm lấy hai vai Taeyeon, cô nói trong xúc động –Mà vấn đề ở em, thật ra em yếu đuối..... Như cả một tòa nhà cao tầng, sụp đổ trước mắt cô vậy. Taeyeon ngỡ ngàng khi người yêu cô thừa nhận sự yếu đuối của cô ấy. Cô vẫn biết Fany của cô cũng yếu đuối, mỏng manh như bao nhiêu cô gái khác, nhưng khi hai từ“yếu đuối”được chính miệng cô ấy thốt ra. Thì nó chẳng còn là yếu đuối không thôi, là cô ấy đang cảm thấybất lựctrong mối tình của họ.Cô ấy không tìm thấy ánh sáng để hy vọng nữa, dù chỉ là một tia sáng le lói trong đêm hình như cũng vừa vụt tắt mất rồi,là vụt tắt ngay khi cô ấy khổ sở thú nhận điều đó với cô.
Yêu thương nâng khuôn mặt nhòe nước mắt của Fany, đau đớn Taeyeon gằng từng lời: -Em muốn Tae từ bỏ em? Muốn Tae chia tay em? Muốn Tổng Thống Kim.....không là của Chánh văn phòng Hwang nữa? Muốn mình không là gì của nhau? Muốn Hwang Mi Young tay thôi đan chặt tay Kim Taeyeon? – Thẩn thờ cô nhìn Fany.
Nhìn sâu vào mắt Taeyeon, lại một lần nữa như hàng trăm lần, cô thấy hình ảnh mình trong đôi mắt ấy.Đôi mắt không lúc nào ngừng thể hiện sự yêu thương bao bọc, chở che cô. Nhưng cô không còn đủ mạnh mẽ nữa rồi. Cô siết chặt tay Taeyeon trên mặt mình, cô muốn trả lời rằng mình muốn như thế, nhưng sao cô không nói được, miệng cô cứ mấp máy trong khổ sở.Phải chăng cô không đủ mạnh mẽ để đón nhận sự yêu thương của Taeyeon, lại càng không thể mạnh mẽ đồng ý tiếp nhận lời chia tay?!
Với hết nhữngkhổ sở, bất lực, yếu đuối, ủy khuất,cô không đứng vững nữa, không mặt đối mặt nỗi nữa. Fany ngồi thụp xuống, úp mặt vào hai tay: -Tại sao em mâu thuẫn như vậy?.....Tại sao?......Em lại phải như thế này? Khổ tâm như thế.....Taeyeon......Taeyeon...... – Fany nói cùng nước mắt, giọng cô run lên, cô thấy tim mình đau đến nghẹt thở.
-Fany à..... – Taeyeon khổ sở ngồi xuống xoa nhẹ tóc Fany, giờ phút này cô thấy mình vô dụng, cực kì vô dụng. Chẳng thể tìm thấy lời nào an ủi cô ấy. Nói yêu Fany sao? Mười phần đúng mười phần cô ấy sẽ khóc khổ sở hơn, miệt mài với nỗi đau hơn. Phải làm sao? Taeyeon không biết phải làm sao. – Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, Tae chết mất......
Dùng hết một chút can đảm cuối cùng, làm một điều vốn dĩ rất bình thường nhưng trong lúc này có cảm tưởng nó rất rồ dại và ngây ngốc. Taeyeon khẽ khàng vòng tay ôm Fany vào lòng. Mặt cho cô ấy giãy giụa trong nước mắt......cố yếu đuối phản kháng.
-Đây là điều duy nhất Tae làm được......nên dù em có thấy miễn cưỡng, uất ức, không cam tâm. Tae cũng quyết không buông em ra. Em đừng bướng bỉnh nữa.....hãy để Tae bên cạnh em.
Mãi không thể thoát khỏi vòng tay của Taeyeon nên Fany đành cho phép bản thân cô ngoan ngoãn ở trong vòng tay đó mà khóc hết những ủy khuất, khổ sở, thiệt thòi bấy lâu nay. Giấu nhẹm mớ cảm xúc chồng chéo như tơ vò đó.....một mình khổ lắm. Chúngchất đốngở đó, mỗi ngày mộtnhiều, mộtnặng, một cô gái như Fanygồng gánhhết kiểu nào được. -Biết rõ là không đi đến đâu......không có chốn nương nhờ......là hạnh phúc chắp vá......nhưng sao vẫn đâm đầu vào.Mà yêu đến khờ dại, đến tội nghiệp, để rồi đau đớn.....có một ngày lại tái tê, lại chua xót, đến rát buốt trái tim, đến quặn thắt tâm can, như bây giờ kia chứ......– Fany nói như rút cạn hết nỗi lòng của cô vậy. Những lời tâm sự đúng nghĩa. Những lời thú nhận chỉ mỗi trái tim cô luôn gào thét, chưa khi nào cô bật miệng nói, chưa lúc nào Taeyeon hay biết.
-Chia tay, chỉ nghĩ thôi đã thấy khổ sở rồi, Tae sẽ nghĩ ra được cách thôi, em nên biết là bây giờ đây, Tae chẳng thiết tha gì muốn sống khi mà em cứ khóc và đau đớn như thế này. Tae sắp điên lên mà phá hủy hết tất cả đây. Khi mà em, em cứ lý trí như thế. Thì cách nào.....Tae chứng minh mình yêu em? Nhưng Fany này..... – Taeyeon kéo Fany ra khỏi cái ôm, ôm trọn khuôn mặt cô ấy, cô dùng hết tình cảm của mình, chân thành nói –Em là tất cả của Tae. Tae nhất quyết không thể buông tay.
Nói rồi Taeyeon lao vào hôn lấy đôi môi lịm vị mật ong của Fany, cô ấy phản kháng được một lúc cũng xuôi theo, biết là đau đớn nhưng sự ngọt ngào này, Fany chẳng thể ngăn bản thân mình đắm chìm vào. Để lưỡi Taeyeon luồn lách vào trong, âu yếm, yêu thương, xoa dịu cô. Ôm chầm lấy Taeyeon, Fany đẩy nụ hôn thêm sâu, thêm nồng nhiệt. Nụ hôn da diết và khắc khoải, yêu thương và đau đớn. Với Fany, chỉ bản thân của Taeyeon thôi, đã là một sựcám dỗ đầy mê hoặc. Thì những gì thuộc về cô ấy......chỉ có thúc ép đam mê trong côthêm cuồng nhiệt, thêm mặn nồngmà thôi.
Mãi miết hồi lâu, Fany yếu đuối cố đẩy Taeyeon ra khỏi cơ thế mình. Nhận thấy sự phản kháng, Taeyeon không gượng ép, sau khi mút nhẹ môi Fany, cô quyến luyến rời ra. Taeyeon ngồi đó, lặng thinh, nét mặt buồn khổ nhìn Fany vẫn cứ hai hàng lệ rơi….Taeyeon khẽ đưa tay, xoa nhẹ khuôn mặt đầy nước mắt của Fany, nhíu mày đau đớn nhìn mãi Fany, cô thu hết sức lực cuối cùng còn lại trong sự chịu đựng của mình, dằn lòng nói.
-Tae sẽ không buông tay, dù có chuyện gì xảy ra! Fany, Tae chỉ có Tae mới có thể yêu em đến chết đi sống lại thôi. Chúng ta thuộc về nhau. Chúng ta chỉ có ý nghĩa khi ở cạnh nhau. Tae yêu em! Chỉ em…....mà thôi.
Taeyeon bỏ lại câu nói rồi cất bước rời khỏi, cô không ở lại lâu như mọi khi vẫn làm. Fany ngồi lại một mình, với những gì đã nói, rồi cái sự đau đớn khổ sở của Taeyeon, cô cảm thấy trái tim mình tan nát, vỡ hết cả ra. Nỗi đau này không phải kiểu, cầm một viên đá thật to, ném vào gương, và cái gương vỡ đó nát thành từng mảnh nhỏ. Trái tim Fany không chọn cách vụn vỡ như thế. Thay vào đó nó tựkhuyếtđi, từng chút một, và rồi những mảnh khuyết vô hình, chúngvỡthành từng mảnh li ti,cứavào cô từng nhát đau điếng.Cứ như thế, không còn nhiều để mất, trái tim chết.
“Em yêu Tae. Tae yêu em. Thì đã làm sao? – Cô thơ thẩn – Chẳng làm sao cả. Tae đâu biết, mơ một giấc mơ, mơ quá lâu con người sẽ dễ sinh ảo giác, ngỡ nó thành sự thật. Giấc mơ ta mơ về nhau, vừa không có căn cứ, lại không có khả năng thực hiện. – Nước mắt lại rơi – Đây cũng chẳng phải lần đầu em định nói những câu muốn chia tay. – Cô cười nhạt – Mà có khi nào em làm được. Cứ thấy Tae, rồi mùi vị của những nụ hôn, cái ôm. Làm em mụ mị. Quên sạch bách những điều lòng dặn lòng sẽ nói. – Cô nhẹ lắc đầu – Người yêu của em thật quá bướng bỉnh. – Cô nhẹ cười – Nhưng em không để Tae sâu đậm với em thêm nữa. Tae cần yên ổn chuyên tâm làm…...Tổng Thống” ……………
Taeyeon lặng lẽ bước vào Dinh thự sau một chuyến đi không mấy tốt đẹp cùng cái thực đơn cảm xúc nhìn tới nhìn lui chỉ thấy nước mắt và sự tuyệt vọng của Fany. Nghĩ đến hình ảnh đó, Taeyeon muốn lao vào ôm ấp, nói những điều ngọt ngào dỗ dành, xoa dịu cô ấy. Rồi Taeyeon bất giác nhận ra “Toàn những lời nói. Đúng. Mình làm gì được cho Fany….ngoài những câu nói dỗ dành cô ấy, nói thẳng ra có vẻ giống như lùa gạt, để cô ấy không rời xa mình. Khốn nạn. Kim Taeyeon thật chất chỉ làm được có vậy….”
Sulli lặng lẽ đứng quan sát Taeyeon, cô thấy chồng mình có điều lạ, rất lạ, đi thẳng vào nhà chẳng nói chẳng rằng, mắt nhìn đầy nét bàng hoàng xen lẫn bối rối, bất lực. Nhưng tất cả cô chỉ thấy qua đôi mắt, tuyệt nhiên Taeyeon không để lộ xíu biểu cảm nào, ngoài cái nhíu mày luôn hiện hữu. Sulli đã làm vợ chồng với Taeyeon quá lâu, đủ để biết Taeyeon đang thật sự có điều bất ổn.
-Dav, Nick. – Sulli nhìn hai cận vệ thân thiết của Taeyeon đứng ngoài cửa – Chuyện gì đã xảy ra?
-Xin lỗi Phu nhân!
-Chuyện gì đã xảy ra! Taeyeon đã có chuyện gì?
-Chúng tôi không biết gì, thưa Phu nhân!
-Chưa bao giờ tôi thấy Taeyeon buồn bã và nét mặt thất thần như vậy......
-Phu nhân, chúng tôi không được quyền nói bất kì điều gì.
-Thôi được. Chắc chắn có liên quan đến Tiffany??! – Sulli nhìn vào họ. Cả hai vẫn không nói, chỉ là lảng tránh ánh nhìn của cô. Chỉ như vậy thôi, cô đã biết đáp án.
-Cảm ơn. Tôi hiểu rồi! – Sulli quay đi vào phòng.
-Taeyeon. Để em giúp Tae...... – Sulli đến gần Taeyeon, cởi chiếc áo khoác nhỏ, rồi tháo cái nơ ngay ngắn trên áo cô ấy xuống. Taeyeon chán nản kéo áo sơ mi ra khỏi lưng quần, xắn tay áo lên rồi tiến đến bàn rót li rượu, trầm ngâm thưởng thức. Vẫn không nói lời nào. Vẫn chẳng để tâm xem xung quanh mình có những ai. Cô khóa chặt tất cả giác quan, chỉ để đắm mình trong nỗi đau, sự khổ tâm của Fany.
-Hãy nói gì đi….Tae đã xảy ra chuyện gì? – Sulli không giấu được sự lo lắng.
-Tae…...làm gì có chuyện gì được. – Một lúc lâu, Taeyeon buông câu nói hờ hững.
-Trông Tae rất buồn. Dường như còn hơn cả như thế. – Sulli nhẹ nhàng nói.
-Có à? – Taeyeon cười nhạt – Em quá nhạy cảm thôi.
-Đừng giấu em Taeyeon. Em hiểu Tae.
-Tae làm người tệ lắm phải không? – Taeyeon mỉm cười nói nhẹ hẫng, câu nói này giống như cô tâm sự hơn là cần một câu trả lời.
-Tae à...... – Sulli thật sự lo lắng khi biểu hiện của Taeyeon có chiều hướng ngày càng tệ, cô xoay khuôn mặt Taeyeon lại đối diện cô – Tae buồn, Tae đau chuyện gì, cứ hét lên, cứ nói hết cả ra....cứ khổ sở che giấu, cam chịu một mình. Tae sẽ không ổn đâu. – Dẫu cho là chuyện có liên quan đến ai chăng nữa, thậm chí người đó là Tiffany. Thì điều đó cô chỉ quan tâm thứ hai, vì ưu tiên của cô luôn là Taeyeon.
-Tae thấy kiệt sức vì…...công việc. Nên nói lung tung, em đừng lo lắng (Chuyện này em chẳng cần bận tâm đâu, vì đến cả cuộc sống của em, cũng Tae là kẻ khiến em khổ sở nhiều lắm rồi. Thật tệ hại, khi để em quan tâm thế này.) – Taeyeon quay người lại đứng tựa vào bàn, môi nắn nót một nụ cười đủ vừa vặn để không thấy sự đau khổ.
Taeyeon quyết tâm giấu nhẹm hết, Sulli biết mình cũng chẳng thể làm gì hơn: -Taeyeon, em sắp nói điều này Tae chắc sẽ vui. – Taeyeon nhíu nhẹ mày tỏ vẻ không hiểu – Sắp đến sinh nhật Tae rồi. Em sẽ tổ chức một buổi party lớn. – Sulli mỉm cười.
-Sinh nhật sao? – Taeyeon lầm bầm (Mình quên mất. Thời gian trôi qua nhanh thật).
-Tae đúng là quá bận đến quên mất thật à? – Sulli đi lại kéo tay Taeyeon về ghế ngồi – Em lên kế hoạch hết rồi. Sẽ có rất nhiều người. Rồi bánh sinh nhật. Rồi khiêu vũ. Sẽ vui và náo nhiệt lắm.
-Sulli.... – Taeyeon thẩn thờ nói – Không tổ chức có được không? Tae vốn không thích tiệc tùng, với lại cũng chỉ có mệt….
-Không được. Em lên kế hoạch hết rồi. – Sulli cười tươi – Tae yên tâm. Buổi tiệc sinh nhật sẽ diễn ra ở Dinh thự. Muốn hay không vẫn phải tổ chức, người dân cũng muốn được đưa tin về sinh nhật của Tổng Thống tân nhiệm ra sao…...Tae à.
-Có vẻ em sắp xếp cả rồi. Tae muốn thay đổi cũng không có khả năng nhỉ! – Taeyeon thở dài (“Ngay cả cuộc đời Tae, nó cũng chẳng thuộc về Tae….”. Fany nói không sai chút nào…..)
-Thôi nào. Không cần chán nản thế. Toàn bạn thân của chúng ta. Yuri, Sooyoung, cả Tiffany. Em không bỏ sót ai trong số họ.
-Em muốn sao cũng được. Tae còn công việc xử lí nên không ngồi với em nữa. Em cứ ngủ nếu lâu quá Tae vẫn không về phòng nhé. – Taeyeon mệt mỏi nói rồi rảo bước ra khỏi phòng. …………….....
Taeyeon ngồi một mình tại phòng sách cả đêm dài, không sao ngủ được, nhìn vào chiếc điện thoại thật lâu, cô với tay chậm rãi bấm nút gọi.
---Thưa Tổng Thống, tôi Lee Sunny!
---................ – Taeyeon lúc này vẫn chưa lên tiếng.
---Tổng Thống??? Có chuyện gì vậy ạ?
---William Lee. Anh ta vừa từ nước ngoài về. Bạn của Chánh văn phòng Hwang. Để ý hành động của anh ta và báo cáo cho tôi…..Tôi cần luôn cả hình ảnh.
---Vâng, tôi sẽ theo sát không rời anh ta nửa bước. Tổng Thống yên tâm.
|
Pre 20 [TRÊN BÀN BIÊN TẬP 19-12/2013]-------------------------------------------------------- (Share a little and fix more)
Chúng ta đừng dựa dẫm quá nhiều vào cảm xúc của nhau, cũng đừng vội cho rằng mọi mối quan hệ là vĩnh cửu. Nếu một ngày nào đó phải xa nhau, cả thế giới sụp đổ, hai đứa sẽ sống sao?
Khi người mình yêu thương, trân quý, trở thành người xa lạ. Cảm tưởng như cả thế giới này quay lưng lại với mình vậy. Để rồi khi đêm về, lặng lẽ thu người trong góc phòng, bất giác lệ hai hàng, hanh hao cõi lòng, khi nhận ra.....người đó......chưa từng là thế giới của mình, chưa từng. Cảm giác hụt hẫng, tự mình huyễn hoặc bản thân đã sở hữu một thứ mình thật ra chưa từng có.....đau không gọi nỗi tên. Khi mà cả thế giới dường như là cái gì đó quá to lớn. Khi mà tình cảm bỗng chốc biến thành gánh nặng. Khi mà mỗi sáng thức dậy đều bất an, lo lắng, rằng cả thế giới của mình kia, liệu hôm nay có còn là của mình nữa không, hay dần dần chẳng còn là của mình nữa.
Hoang mang, chênh vênh, sợ hãi......
Yêu thôi, cho hiện tại đã. Bởi vì lúc đau khổ, tuyệt vọng vẫn phải sống. Đau muốn nghẹt thở, khóc khô cả mắt, nhòe cả mi, vẫn phải sống. Nếu một ngày nào đó, có thay đổi, có thể chúng ta sẽ nói lời chia tay, cũng không thể vì thế mà chôn vùi cả thế giới trước mặt. Thay vào đó, những yêu thương kia sẽ chỉ lưu lại và “đóng gói” ngăn nắp đâu đó ở tim thôi.
Càng không thể vĩnh viễn ngã khụy vì điểm tựa bên cạnh biến mất. Quan trọng nhất là, chúng ta luôn phải có trách nhiệm với cuộc đời mình...
Nhất định thế nhé các cô gái của Yên. A.Y
|
Chap 20 …………………..Đứt…………………….. Những ngày tôi bắt mình phải CƯỜI. Trong khi lòng không THỞ được. ………….Gãy………...
*cốc cốc cốc*
-Thưa Tổng Thống, Bộ Trưởng Kwon và Đại úy Choi! – Claudia nghiêng người qua cửa thông báo.
-…………………. – Taeyeon hiện không có vẻ gì nghe thấy lời nào từ cô thư kí. Mắt vẫn chăm chú nhìn đống văn kiện, nhưng có Chúa mới biết hồn cô đang lang thang, lẩn khuất chốn nào.
-Tổng Thống??
-Claudia?! –Taeyeon thoáng giật mình, ngẩng mặt nhìn ra.
-Thưa, Bộ Trưởng Kwon và Đại úy Choi??! – Claudia nhíu mày lặp lại, cô đang tự hỏi Tổng Thống có chuyện gì lại tập trung nhiều như vậy.
-Cảm ơn Claudia, cho họ vào đi! – Taeyeon nhanh nhẹn lên tiếng.
-Chào buổi sáng, Taeyeon! – Yuri và Sooyoung tươi cười nhìn Taeyeon.
-Chào buổi sáng. – Taeyeon nheo nheo mắt rời bàn làm việc đến chiếc ghế nệm dài và buông người ngồi xuống đó – Chuyện gì đây? Hai người đến cùng một lúc….dự cảm không có gì tốt.
-Tống Thống Kim liệu việc như thần nhỉ..... – Yuri cười nhăng nhở.
-Nhưng rất tiếc lần này là ngoại lệ. – Sooyoung tiếp lời Yuri – Sai bét rồi nhé!
-Hummm. – Taeyeo bắt chéo chân, gãi cằm – Thế chỉ còn một nguyên nhân nữa khiến hai người chăm chỉ đến thăm…...Thành thật đi, hai người say nắng cô thư kí xinh đẹp của tôi phải không?!
-Trời ạ, cho xin đi nhé. Bé miệng thôi, Sica mà nghe phong phanh là mình nghỉ việc luôn, ở nhà cho lành đấy. – Yuri nhanh như cắt nhăn mặt nhíu mày khổ sở.
-Không tin được, Taeyeon khiếu hài hước ngày càng xuất sắc không chịu nỗi. – Sooyoung cười nắc nẻ – Mà ý kiến cũng này không tồi, để hôm nào đẹp trời mình sẽ mời Claudia dùng cơm. – Sooyoung gật gù gãi cằm.
-Khổ chưa?! Hễ cứ đùa là hai người đi quên cả đường về. – Taeyeon thở dài – Thật ra cất công đến đây có chuyện gì?
-Được rồi. – Yuri nhanh nhảu nói – Mình đến để xem cậu còn gì căn dặn cho hôm gặp Triều Tiên thương nghị hay không? Vỏn vẹn một tuần nữa là đến rồi.
-Triều Tiên à?! – Taeyeon nghiền ngẫm – Có vẻ mọi người đã chuẩn bị chu đáo rồi. Mình xem báo cáo thấy cũng hài lòng. Cứ theo kế hoạch thôi, Hàn Quốc sẽ tỏ thành ý trước, rút quân đang đóng tại bên đó. Đem đó làm điều kiện thương lượng. Để xem ý định thật của họ là gì. -Mình hiểu rồi! Vì dù sao buổi tọa đàm cũng diễn ra tận ba ngày. – Yuri nói.
-Rút quân hết, liệu có ổn không? Họ sẽ tranh thủ cơ hội tấn công không? – Sooyoung vẫn thấy lo lắng.
-Chúng ta sẽ chỉ rút quân ra biên giới thôi! An tâm đi. Nếu trở mặt ta vẫn có thể trấn áp được. Tuy nhiên tin tức cũng có đưa rồi, người dân Triều Tiên đang biểu tình cả tuần nay về việc phản đối chiến tranh với Hàn Quốc. Việc rút quân là rất cần thiết, và sẽ hiệu quả. – Taeyeon chậm rãi giải thích.
-Taeyeon, cậu xem cái này. – Sooyoung đẩy tờ giấy về phía Taeyeon – Đây là bố trí quân lực phụ trách an ninh cho cậu trong tiệc sinh nhật sắp đến.
-Tiệc sinh nhật.... – Taeyeon ngán ngẩm cầm lên xem – Mọi người lại được một dịp vất vả nữa rồi.
-Nghe như cậu không mong đợi?? – Sooyoung tò mò – Sulli đã lên kế hoạch cả rồi. Thậm chí cả bố trí lực lượng an ninh cô ấy cũng có tham gia góp ý.
-Sulli?? – Taeyeon nhăn trán nhìn Sooyoung (Lực lượng an ninh….cô ấy can thiệp có phải hơi nhiều rồi.)
-Ý cậu là sao vậy? Cậu không thích tiệc mừng sinh nhật à? Mấy năm qua phải vận động tranh cử, chúng ta đều bỏ qua tiệc sinh nhật. Lần này nhân dịp ăn mừng một thể. – Yuri thắc mắc.
-Lãng phí tiền của và sức người thôi! – Taeyeon lơ đãng nói và hờ hững ném tờ giấy lại trên bàn – Nhưng đành vậy, tất cả đã sắp xếp hết rồi.
-Cậu nên chuẩn bị kĩ lưỡng, đến hôm đó mặc đồ cho đẹp vào. Tổng Thống phải thật tỏa sáng vì đêm đó là dành cho riêng cậu. Ba ngày nữa thôi đấy. Khẩn trương vào. – Sooyoung ra sức nhắc nhở, khích lệ tinh thần Taeyeon – Mấy đống văn kiện bớt lo lại, có Yuri rồi chi mà cực nhọc nữa.
-Được rồi! – Taeyeon cười nhẹ gật đầu. – Cứ như bảo mẫu vậy. ………………
Loay hoay mở tủ lạnh lục tìm xem còn thức ăn đóng gói hay mì ăn liền để bỏ bụng không, nguyên nhân cũng vì tâm trạng mấy ngày qua cực kì tệ sau lần gặp Taeyeon. Fany chẳng thiết tha mà lái xe ra ngoài tẩm bổ khẩu vị của mình như thường lệ. Xui xẻo cho cô, kết quả tìm kiếm là trống không. Chả có gì ngoài nước lọc, môt ít beer và mấy hộp sữa chua, mà dường như chúng đã hết hạn sử dụng “Trời ạ, Hwang Mi Young, cô xui đến thế là hết mức. – Fany vỗ vào trán bất lực than thở.”
*tít tít tít* – tiếng tin nhắn điện thoại reo lên.
*Chánh văn phòng Hwang ơi*
*William?* *Trời vừa chiều, anh đoán em chưa có gì bỏ bụng nhỉ?*
*Làm thầy bói được rồi đấy*
*Thế anh mời em đi dùng cơm nhé, mà thật ra là một buổi party nhẹ của công ty mới*
*Là buổi party để làm quen đối tác trước khi chính thức đi vào làm việc phải không?*
*Anh qua đón em bây giờ luôn nhé! Mặc gì cho đẹp đẹp vào....*
*Được rồi. 45 phút nữa chờ em dưới nhà*
Nghĩ bụng ở nhà cũng buồn chán, với thêm đúng lúc Fany thấy cần phải bù đắp cho cái dạ dạy đáng thương của cô, khi mà mấy hôm nay chỉ toàn mì gói suốt. Ngẫm thấy cũng thấy tự xót xa cho bản thân “Mình đi đổi gió vậy, vào đó thì cứ ăn thôi, ai làm gì mặc ai. Cứ thế đi.”Sau khi William đưa Fany đến buổi party, đúng như kế hoạch từ lúc còn ở nhà, Fany chỉ đến, cười cười lấy lệ rồi tập trung tìm thức ăn. Nhưng kết quả cũng không như mong muốn, Fany ăn vào mà không thấy ngon tẹo nào.
Thấy chán cái không khí sặc mùi thuốc lá và rượu, lại ăn không biết ngon. Fany thấy cô thật nhỏ bé giữa chốn đông đúc này, cô thấy tâm mình chợt có chút hoang mang, phút chốc trong tâm tưởng mình cô hình dung mình giống như một cô bé đã ủ ấm trong nhà suốt nhiều tuần liền, rồi bẵng một tối nọ, lê từng bước chân cô đơn đi ăn khuya, lặng lẽ trải dài bóng mình trên phố phường đông nghẹt người, thấy mọi thứ xa lạ hẳn, ngờ ngợ bản thân cô không thuộc vào chốn này vậy. Fany phì cười với cái suy nghĩ trong cô, rồi quay sang bảo với William là cô muốn về sớm. William cảm thấy không an tâm nếu đồng ý để Fany tự đón taxi về, nên anh bảo sẽ đưa cô về.
-Em bị biếng ăn hay sao thế? Em bảo mình thấy đói nhưng đến nơi chỉ toàn nhìn thức ăn là chính, cứ như chúng là cực phẩm nhân gian, em không nỡ ăn ấy! – Willi vừa lái xe vừa hỏi han Fany.
-Chắc em đói con mắt thôi! – Fany lơ đãng nói.
-Thật không? Hay không hợp khẩu vị! Nếu muốn anh sẽ đưa em đi ăn ở đâu em thích nhé!? – Willi đề nghị, khẽ đưa mắt nhìn Fany lo lắng.
-Thôi không sao, ở nhà em còn ít bánh ngọt. – Fany thở dài cười – Có lẽ em thèm đồ ngọt mà không biết. Con gái chúng em là vậy đó, rõ là biết mình cần gì nhưng đôi lúc cứ lờ đi cái sự thật đó.....để đi kiếm tìm những thứ ngoài tầm tay và xa xỉ. Để rồi khi hẫng chân, chới với, đứng không vững......mới chịu thừa nhận mình vốn đã có thứ mình muốn.
William nhíu mày khi nghe Fany nói một hơi khi mà dường như cái câu con gái chúng em gì gì đó, nó không ăn nhập đến chuyện mấy cái bánh: -Fany à, trí tưởng tượng của em phong phú thật. Nhưng mà..….. – Willi vẫn cảm thấy không yên tâm. -Được rồi anh….. – Fany cười trấn an – Cũng vừa khi đến nhà em rồi. Tạm biệt nhé chàng trai. Không cần tiễn em.
Fany không chờ William mở cửa xe, cô đã tự tay làm rồi bước chân ra khỏi xe, nhanh chóng đi vào nhà. Do không để ý thấy dây giày của mình đã lỏng từ lúc nào, và một phần trạng thái tinh thần cô vốn đã không tốt, nên Fany chưa kịp ý thức được chuyện gì xảy ra, thì cô đã ngã ngay xuống đường, chỉ sau vài bước đi. Cô ngồi đó, tay xoa xoa cổ chân mà nhăn nhó, tự trách vì cái tính ngơ ngác không chịu được của mình.
Toan lái xe đi nhưng thấy Fany té thì anh đã hoảng cả lên: -Ôi trời Fany....! – Willi lao ra khỏi xe, đến gần Fany rồi ngồi khụy xuống xem vết thương của cô ấy – Em bất cẩn quá, anh nghĩ trặc chân rồi đó. – Fany bỏ ngoài tai những điều William nói, cố đứng lên, nhưng không được, chỉ vừa mới di chuyển cổ chân được tí, là cô lại thấy đau, muốn té thôi.
-Để anh giúp em! – Willi dùng hai tay bế thốc Fany lên trong sự ngỡ ngàng của cô ấy. Fany do bất ngờ nên theo quán tính choàng tay ôm lấy cổ của Willi để giữ thăng bằng. Cái cảm giác tay anh chạm vào vùng lưng không được che chắn của mình, bất giác cô thấy bức rứt không quen, rất khó chịu.
Anh bế cô vào đến nhà, anh muốn giúp Fany chăm sóc vết thương ở cổ chân, nhưng Fany một mực bảo cô tự làm. Willam đành chịu thua tính bướng bỉnh của cô ấy và miễn cưỡng rời đi.
-Em chắc chắn không? – Willi quay đầu lại khi đã đứng ở cửa.
-Em chắc! Cảm ơn anh. Anh cứ về đi! – Fany mỉm cười nói nhanh.
-Được rồi. – William thở dài với vẻ miễn cưỡng – Thấy không ổn cần giúp đỡ, thì liên lạc ngay cho anh nhé. – Anh nói rồi khép cánh cửa gỗ lại.
“Xin lỗi William, em thấy không quen khi phải thân thiết với anh quá. Em không hiểu tại sao, với cái ý nghĩ anh và em, chung một nhà, giữa đêm thế này, em thấy không thích chút nào. Một chút cũng không. – Fany thở dài rồi lấy hộp y tế dự phòng tự chăm sóc lấy vết thương của mình. Thoáng chỉ thoáng thôi, cô thấy nhớ Taeyeon da diết – Nếu là thường ngày, em đã gọi cho Tae để nũng nịu, để thở than rồi.......Có lẽ em phải nên tập làm quen. Để Tae luôn thấy em ổn mà khỏi phải bận tâm, nghĩ ngợi về em.” ………………
-Tổng Thống?!!
-…………..... – Hiện tại Taeyeon đang lật xem những tấm hình do Sunny chụp lại, mắt cô hằn lên những tia ghen tuông, không hài lòng chút nào (đó là những tấm hình lúc Willi bế thốc Fany và cô choàng tay vào cổ anh ấy. Đó là những shots ảnh được chụp ở chế độ liên tục từ lúc đó đến lúc vào tận nhà.)
-Lúc đó cô Hwang dường như bị trặc chân. – Sunny ngần ngại nói. -Được rồi! Cô có thể về tiếp tục giám sát.
*Rầm* Taeyeon đập những tấm hình lên bàn sau khi khuất bóng Sunny……
-Dav……. – Cô lên tiếng gọi. . . ………………
Fany nghe tiếng chuông cửa thì rủa thầm trong bụng ai lại đến khuya lơ khuya lắc thế này, ngay lúc cô đi đứng bất tiện nữa chứ. “William chăng? Anh ấy chắc lo lắng mình ở một mình với cái chân…..”
-Wil - Taeyeon? – Fany mở cửa với đôi mắt mở tròn hết cỡ.
-Em thật là hậu đậu. – Taeyeon thở hắt rồi dìu Fany vào nhà.
Chẳng nói chẳng rằng Fany cứ tròn mắt như thế khi Taeyeon tự nhiên nắm tay cô vào nhà, không khác gì là mấy căn nhà này là của Taeyeon, còn cô là khách: -Sao-sao lại? Em chẳng phải đã nói là đừng tìm em sao? – Fany ngỡ ngàng nói.
-Em bị thương kìa. Không thấy sao? – Taeyeon để Fany lên ghế, rồi ngồi xuống xem xét cổ chân của cô ấy, cô sờ tới sờ lui, nắn nắn xem thế nào. Taeyeon lúc này nhìn chuyên nghiệp như một bác sĩ vậy. Chốc chốc cô lại nhăn mặt rồi thở dài, lẩm bẩm điều gì đó chỉ mình cô nghe, có vẻ là đang thầm trách móc tính ngơ ngác của Fany.
-Nè! Làm cái gì thế? – Fany toan rút chân ra khỏi tay Taeyeon – Ở đâu lại hiên ngang vào nhà em đã đành, lại còn đụng đụng chạm chạm cái chân em vô tư thế hả?
-Em băng bó kinh thế này?! – Taeyeon chẳng để tâm Fany nói gì – Để Tae băng lại đàng hoàng mới được. – Taeyeon nói rồi lấy hộp y tế băng lại cho Fany, mặc cô ấy giãy giụa.
Biết mình chẳng thay đổi ý định của Taeyeon nên Fany đành ngoan ngoãn ngồi nhìn Taeyeon chăm sóc vết thương cho cô. Ngồi nhìn Taeyeon loay hoay băng bó cho cô, cẩn thận nâng niu chân cô, cô thấy lòng mình xúc động lắm. Chỉ chút xíu này thôi, Tae của cô đã đến quan tâm cô rồi. Hạnh phúc với Fany chỉ cần một hành động giản đơn như lúc này. Cô khéo léo giấu nụ cười để không bật thành tiếng, nhưng rồi lắc nhẹ đầu. “Fany à, phải kiên nhẫn.....”
-Xong rồi thì Tae về đi! – Fany nhăn mặt lấy chân ra khỏi tay Taeyeon khi cô ấy đã hoàn thành việc băng bó – Sau này.....cũng đừng có tùy tiện đến đây nữa.
-Tiffany! Em nói vậy mà nghe được? William đến thì được sao? – Taeyeon nhíu mày hỏi.
-Cái gì chứ? Theo dõi em đã đành, giờ lại......?!
-Tae quan tâm em thôi. Nếu không làm sao biết em ngơ ngác đến như thế này? Em đừng đẩy Tae rời xa em Fany…. -Kim Taeyeon! Lời em nói nghe không có trọng lượng vậy sao? Em đã bảo là chúng ta nên dừng lại. Dừng lại. Sao cứ thích làm theo ý mình thế? – Fany trừng mắt nhìn Taeyeon.
-Fany à…...sao lại khiến mọi chuyện không cứu vãn được chứ? Rõ ràng chúng ta yêu nhau, làm sao chỉ mình em nói, chia tay là chia tay được. Đứng nhìn em lặng lẽ rời xa cuộc đời Tae, Tae không làm sao đứng yên được. Thấy em bị thương thế này, lại ở nhà một mình, Tae sao để em cứ y vậy một mình cho đành lòng. – Taeyeon nhăn mặt khó nhọc nói. – Em nên hiểu là khi Tae biết em bị thương, chỉ là chút xíu này thôi......Tae đã dừng lại hết mọi chuyện. Tae đến ngay đây, ngồi ở đây, chỉ để có thể chính tay mình chăm sóc, lo lắng cho em.Sao em lại khó khăn với Tae như vậy? Sao lại khiến Tae có cảm giác thừa thải như vậy?Em biết là tim Tae đau lắm không, Mi Young?
Từng câu tưng lời Taeyeon khiến Fany lặng người. Thật tâm cô không muốn phải nói thêm những lời làm tim Taeyeon đau nhói, nên cô bảo cô ấy về. “Làm tan nát trái tim Tae chẳng khác gì làm đau chính em. Sao cứ phải bướng bỉnh mà tìm em, mà nghe, mà chịu đựng những lạnh lùng, xua đuổi này.....” Fany quay mặt mình đi, không nhìn Taeyeon nữa, cô khó nhọc giữ bình tĩnh hay chí ít là cố giữ để không phải bật khóc nữa. Cô biết những khi để bản thân rơi nước mắt, những khi đó cô luôn yếu đuối nhất.
Taeyeon chạm vào hai vai Fany, cố gắng nhỏ nhẹ khuyên nhủ: -Fany à..... – Taeyeon hít một hơi thật sâu vào ngực – Em à, Tae biết giờ em đang kích động, một phần là do những lời Sulli tác động trước đó, nên em trở nên thế này. Em xua đuổi, quay lưng lại với Tae, tim Tae đau nhiều lắm. Em hãy cho Tae ít thời gian nữa đi, giờ Tae vẫn chưa ổn định mọi chuyện nên không thể làm gì để bù đắp, chia sẽ những khó khăn của em. Nhưng Tae là yêu em thật lòng, nên Tae sẽ không để chúng ta thế này mãi đâu......
Fany nhắm nghiền mắt cố ngăn bản thân ngả quỵ trước những lời nhỏ nhẹ yêu thương và chân thành mà Taeyeon đang cố an ủi mình. Cô sợ bản thân mình không chịu đựng được mà xoay lại, ôm lấy Taeyeon mất thôi. “Không thể tin được là có một ngày như hôm nay, em phải đứng đây......ngăn bản thân mình hạnh phúc, ngăn bản thân mình được nhỏ bé, được che chở......Trời ơi, chết mất thôi. Nếu để Tae tiếp tục nói mình sẽ bị khuất phục.....”
-Taeyeon à.....yêu em, đến đây chăm sóc cho em, rồi thì sau đó? – Fany nén một thở thu hết sự nhẫn tâm vào lời nói – Thật chất không thay đổi được gì, Tae đang tạo ra nguy hiểm cho mình, không hiểu sao!? Nghe lời em, buông tay em, nghiêm túc làm Tổng Thống là được. Sau này cũng đừng tự ý đến nhà em nữa. – Fany nhăn mặt, mím môi khổ sở –Dần dần học cách rời nhau ra và.....sống không có nhau.– Càng nói cô càng thấy khó nhọc, tưởng chừng như tắc thở được chứ chẳng đùa. Chết quách cho rồi còn sung sướng hơn là ép bản thân nói những điều mình không muốn, làm những điều mình có nghĩ cũng chưa dám nghĩ.
“Sao – sao em lại nói được như vậy.....???” Taeyeon thấy tai mình như ù đi vậy. Những lời này sao Fany của cô lại có thể nói ra cho được: -Mình yêu nhau lâu rồi Fany, em đừng từ bỏ như vậy! – Taeyeon xoay người Fany lại.
-Em không thuộc về Tae. – Fany cố thu hết tàn nhẫn nói tiếp – Em không phải của Tae.
-Fany….... – Taeyeon siết mạnh tay – Tae sẽ không….buông tay, dù em có nói gì. – Taeyeon ngừng lại giây lát – Em bảo không đến nhà em sao? Em còn nhớ đã nói sẽ để Tae góp tiền nhà với em, giờ thì em….lơ hết mọi thứ đã nói, đã có với nhau sao?!
-Tae không buông tay….....thì em sẽ! – Fany cương quyết dằn lòng nói (em xin lỗi, xin lỗi, em phải cứng rắn, em không thể, không thể để mặc mọi chuyện nữa. Sulli sẽ hủy diệt Tae mất thôi, cô ấy sẽ….đó là chưa kể kẻ đã theo dõi em có mục đích gì….)
-Hwang Mi Young, em không được tự ý quyết định. – Taeyeon hét lên.
-Taeyeon....... – Fany nhìn Taeyeon dịu dàng chạm vào gương mặt thân thương –Tae có yêu em không? Yêu nhiều không? Sẽ vì em nguyện ý làm tất cả?
-Tae yêu em, yêu rất rất nhiều! Em là tất cả của Tae..... – Taeyeon ôm chầm Fany. – Là cả cuộc sống của Tae em à.
-Nếu vậy......hãy để em đi!– Fany nhẹ ôm Taeyeon, để một giọt khóc bung ra rời khỏi mi, lăn dài. Cứ như thế cô khóc ngày một nhiều và không sao ngừng lại được...... “Tin em đi, vứt bỏ Tae là điều dũng cảm nhất.”
Taeyeon tay ôm chặt lấy Fany mà thần trí thì thảng thốt và bàng hoàng tột độ.Lời nói của Fany tan vào gió, gió lùa vào tim, tim thắt lại......rồi vụn vỡ.
Tất cả những gì Taeyeon cảm nhận được khi Fany vòng tay ôm lấy cô, khóc trên vai cô, áp mặt vào sâu hõm cổ cô......Đó phải là hạnh phúc tìm về. Là những tin yêu chứ. Phải là những yêu thương mới đúng. Sao lại là.....
Chênh vênh.
Chưng hững.
Và.
Đứt...... . .
. . .......gãy.
|
Chap 21 …………………………………………… Mặc tất cả mà CÓ, đáng hay không? Mặc tất cả mà YÊU, tốt hay xấu? Trên thế gian có lắm người KHÔNG thể yêu!?? .........……………………………………………………
“Tae có yêu em không? Yêu nhiều không?” “Nếu vậy...Hãy để em đi!” “Nếu vậy...Hãy để em đi!”
“Sao thế này?! Em thấy đau khổ đến thế sao Fany…...Vậy mà Tae đã vô tâm quá đến không biết! Lời em nói như nhát dao đâm vào tim Tae và nó ở mãi đó, chẳng chịu rời đi. Nó ngoan cố cũng hệt như em vậy.”
Taeyeon nhoẻn miệng cười buồn, một mình đứng chôn chân giữa căn phòng rộng lớn, đưa hai tay sâu vào túi quần, lặng lẽ nhớ lại những lời nói của Fany, thấy lòng đau như chết rồi.
“Buông tay em…...thực sự là điều em muốn à?! Em muốn rời xa Tae đến vậy? Sợ hãi sự có mặt của Tae nhiều thế sao? Tae không cách nào làm được thì sao đây? Em ác, ác quá! Bắt cóc trái tim ngốc nghếch của Tae, cột chặt nó quanh trái tim em, cuộc đời em. Rồi giờ em dù có cởi trói, nó cũng có về lại với Tae đâu. Làm cách nào bây giờ? Nhà thì em cấm tiệt không cho vào, không thì em nghĩ việc. Lý do hay quá Tiffany Hwang....Em bảo Tae chỉ giỏi hiếp đáp nhân viên, em nhìn lại em đi, lắm chiêu nhiều trò toàn dọa nạt Tae. – Taeyeon cười khổ – Cái gì đã tác động em ghê thế? Là Sulli hay gã theo dõi em gần đây? Em lo sợ cái gì chứ? Lo cho Tae à? Nếu vậy, em ngốc khủng khiếp.”
*cốc cốc cốc*
-Thưa Tổng Thống, Bộ trưởng Kwon! – Claudia lách mình vào cửa thông báo.
-Cho vào đi! – Taeyeon vẫn đứng quay lưng về phía cửa, mắt trải dài không gian bên ngoài cửa sổ. Bình minh chỉ vừa chập chờn bắt đầu một ngày nắng ấm, nhưng Taeyeon chẳng thấy ấm áp, chỉ thấy lòng như có bão.
-Đây là danh sách khách mời cho buổi tiệc sinh nhật sắp tới, cậu xem qua có thiếu sót hay muốn thêm gì hay không. – Yuri để danh sách trên bàn.
-Lại là tiệc sinh nhật. – Taeyeon bâng quơ nói rồi quay người lại ngồi xuống ghế, tay lật xem danh sách.
-Còn hai ngày nữa thôi, tâm trạng cậu không tốt lên được xíu nào sao? Thấy ngày càng tệ thì phải. – Yuri thấy thái độ miễn cường của Taeyeon không khỏi thắc mắc. -Không có gì hết. – Taeyeon thở hắt ra. Taeyeon sẽ cố che giấu cho đến khi không thể. Cô thật tâm không muốn người khác biết tâm tư cô đang giày xéo. Đó là lý do vì sao ở Taeyeon, luôn thấy có chút u sầu lãng đãng trên nét mặt thanh tú.
-Không phải đâu! – Yuri nheo mắt nhìn chằm chằm Taeyeon.
-Cậu thôi nói linh tinh đi….... – Taeyeon vẫn vô thức lật danh sách, rồi chợt khựng lại ngắm nhìn khuôn mặt thân quen trên trang giấy đang lật dở.
-Nhớ Fany à? – Yuri thấy hành động của Taeyeon lờ mờ đoán – Đến hôm đó, chẳng phải có lý do hợp lý để gặp cậu ấy sao? Lẽ ra cậu nên vui lên, thay vì mặt nhăn mày nhó suốt ngày.
-……………….. – (Mi Young....em nói đi, Tae phải làm sao thì em mới hồi tâm chuyển ý?) Taeyeon vẫn để suy nghĩ của mình miên man về Tiffany, chẳng thèm đối hoài lời Yuri.
-Taeyeon. – Yuri lấy danh sách ra khỏi tay Taeyeon – Thật ra là chuyện gì? Vấn đề của hai người vẫn chưa giải quyết hay sao?!
Taeyeon nhìn vào khoảng trống nơi hai tay mình, chợt cô thấy mình hụt hẫng, nỗi đau ở đâu ùa về dàn trải tận khắp chân tay, hai tay co chặt, mắt cô nheo lại,cảm tưởng như muối mặn dâng tràn khóe mắt, cả một đại dương đầy sóng đầy gió sắp sửa nhấn chìm, nuốt chửng lấy tâm can cô. Taeyeon đang gắng sức chịu đựng, cố giữ nét bình tĩnh, không để mình phát điên lên mà hét lên những đau khổ đè nén trước mặt Yuri.
-Taeyeon à....... – Yuri dịu giọng đặt tay mình lên hai tay đang co chặt của Taeyeon – Giờ phút này, cậu thành ra thế này, vẫn muốn giấu mình sao? Hãy dừng việc nghĩ cậu là ai, mình là ai, hãy tâm sự hết với mình......Mình ở đây, là bạn cậu. Chuyện như thế nào rồi?
Taeyeon nén một nhịp thở, vẫn đang mâu thuẫn giữa việc nên hay không nên nói. Cô ngẩng mặt lên nhìn Yuri, khóe mắt Taeyeon đong đầy những giọt trong suốt tựa pha lê, mắt cô đo đỏ, cô nhìn Yuri thật lâu thần sắc vẫn chưa vội biểu cảm. Yuri nhíu mày lo lắng nhìn Taeyeon, cô siết chặt tay mình đang đặt nơi tay Taeyeon, giúp Taeyeon bình tĩnh lại.
-Taeyeon à.......mình ở đây, luôn bên cạnh cậu. Tin mình........Mình đang rất lo cho cậu.Đừng, cậu đừng rơi nước mắt, mạnh mẽ lên nào, kể mình nghe......hãy mạnh mẽ, vì Fany.
Lắng nghe những lời quan tâm từ Yuri, Taeyeon thôi nhìn cô ấy, cô hướng mắt mình lại khoảng trống trên bàn, lắc nhẹ đầu, dần dần những giọt nước mắt nơi khóe mi, chưa kịp thả rơi đã bốc hơi như chưa từng tồn tại. Chỉ chút nữa thôi, Taeyeon đã khóc mất rồi. Như một cơn bão cảm xúc, Fany ùa về, lời chia tay cô ấy nói cùng thái độ kiên quyết dứt khoát, cuốn phăng Taeyeon.
Khi đã đủ bình tâm, Taeyeon bật miệng: -Trầm trọng hơn. -Trầm trọng kiểu nào được? – Yuri nhíu mày khó hiểu – Fany….
-Cô ấy muốn chia tay…... – Taeyeon đi về phía chiếc ghế nệm, bất lực thả mình ngồi xuống, thoáng không nói nên lời, cô đã cố gắng nói hai từ “chia tay” nghe sao cho bình thản nhất, để tâm tư cô ít bị dậy sóng – Mình đã dỗ dành cô ấy, nhiều lần rồi, thử đủ mọi cách, nhưng không có vẻ gì cho thấy cô ấy sẽ suy nghĩ lại.
-Fany có nói lý do tại sao không?
-Không rõ ràng...... – Taeyeon thở dài thườn thượt, úp mặt vào hai tay – Nhưng…....ý Fany kêu mình nên ngừng yêu cô ấy, buông tay cô ấy, để cô ấy đi, đừng níu kéo gì hết. Fany muốn mình không gặp nguy hiểm đại loại là muốn bảo vệ ghế Tổng Thống của mình. – Taeyeon đưa tay vuốt mặt nói tiếp – Fany có lẽ đã thôi hy vọng vào tình yêu này rồi….thôi tin tưởng mình.Mình với cô ấy như một ngọn đèn tàn úa, một người vô dụng, chẳng còn gì có thể nương nhờ hay trông mong.Với cô ấy.....mình chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
-Taeyeon này....... – Yuri nhẹ thở ra – Bấy nhiêu đó thôi, cậu nên hiểu Fany yêu cậu nhiều bao nhiêu. Fany là một cô gái thông minh, nhưng lại chọn yêu người đã có vợ, chen chân vào hôn nhân của cậu, phải chăng dễ dàng gì. Đó là chưa nói, người cậu ấy yêu là Tổng Thống một nước, khó cho Fany lắm. Vậy mà mãi đến giờ cậu ấy mới…....nói mình muốn chia tay. Tất cả đều rất khó khăn với cậu ấy.
-Làm sao mình lại không hiểu?! Cho mình thời gian đi, mình sẽ……
-Sẽ làm sao? Cậu làm được gì…...ngoài lặng lẽ quan tâm, lén lút yêu cậu ấy? – Yuri nhẹ giọng nói chậm rãi – Hơn ba năm rồi, Fany liệu sẽ chờ cậu đến bao giờ? Được, Fany chờ được thêm….nhưng sau đó? Hai người không có “sau đó”. Cậu có nghĩ ra được đoạn kết của hai người không?Chờ đợi, con người ta không ngại. Nhưng phải có điểm dừng, phải có hạn định…....
-Mình, mình….. – Taeyeon mặt nhăn nhó khó nói thành lời. Chính bản thân cô cũng chưa từng nghĩ đến đoạn kết cho cô và Fany. Taeyeon không ngờ lại rơi vào tình cảnh này sớm như vậy. – Chẳng lẽ mình ngồi không, đưa hai tay chịu trói, giương mắt nhìn Fany rời khỏi cuộc đời mình vậy sao….?
-Mình đã nói với cậu một trong hai người, hoặc Sulli hoặc Fany, sẽ có một ngày nổi điên. – Yuri ngừng lại – Bây giờ không phải Fany nói muốn chia tay. Chắc gì ngày hôm sau hay hôm kia, Sulli không làm điều tương tự? Phá hủy cậu…..dễ như trở bàn tay với Sulli. Và cậu biết không, hủy diệt cậu, đồng nghĩa Fany cũng chung một số phận với cậu, có khi còn tệ hơn. Cậu không còn làm Tổng Thống….làm sao bảo vệ được Fany?
-Yuri à….. – Taeyeon nghẹn ngào – Mình yêu Fany. Mình yêu cô ấy. Mình yêu cô ấy.Mình yêu cô ấy nhiều đến nỗi không nỡ lớn tiếng hay làm đau cô ấy khi cô ấy mặc sức lạnh lùng..... -Để đi đến bước này, Fany đã cố gắng như thế nào cậu hiểu hết không? Fany yêu cậu, từ nhiều hơn cậu yêu cô ấy, chứ chẳng ít hơn. – Yuri đi qua ngồi kế Taeyeon, nắm lấy hai tay đang đan chặt vào nhau của cô ấy –Nếu yêu Fany, yêu bằng cả trái tim…..thì hãy toại nguyện cô ấy.
-Toại nguyện sao?....Toại nguyện….. – Taeyeon quay qua nhìn Yuri nhíu mày hỏi.
-Đúng vậy! – Yuri hít một hơi thật sâu chậm rãi thở ra – Hãy làm điều người cậu yêu muốn. Fany muốn gì, hãy thành toàn cho cô ấy.
“Fany bảo với cô ấy mình chỉ là ảo tưởng, cô ấy với mình chỉ là giấc mơ......em không cảm thấy an toàn, em luôn lo sợ, em có một người yêu nhưng chẳng thế cùng nắm tay cười nói với hàng xóm, lại càng không thể đi xem phim, hay ca nhạc kịch. Tất cả nơi ta đến được quanh quẩn cũng chỉ có nhà em hoặc văn phòng làm việc này. Yêu Tae em chẳng có lấy nỗi một cái gì ra hồn. Vậy mà em vẫn cắn răng yêu ngần ấy năm........”
-Fany muốn gì thì thành toàn cho cô ấy. – Taeyeon bâng quơ nói nhìn vào ấm trà trước mặt mỉm cười, nụ cười tuy không rạng rỡ nhưng an nhiên đến lạ – Đơn giản vậy mà mình…...không hiểu.
Tận cùng của yêu thương là từ bỏ. Sẽ đến lúc chúng ta hiểu ra được, lời yêu thương vụng về nhất là lời yêu mong được đáp lại. Bởi tình yêu đó, rốt cuộc cũng là ước muốn chiếm hữu. Lời yêu chân thành nhất, ngược lại, chẳng đòi hỏi, mong muốn điều gì. Hwang Mi Young cô ấy yêu Kim Taeyeon bằng một tình yêu như thế.
-Yuri này.......một lúc sau tan tầm, đi chọn nhẫn với mình. – Taeyeon nói cùng nụ cười dịu dàng.
-S-SAO? – Yuri mắt thôi chớp, tất cả như ngưng đọng – NHẪN???? ……………......
-YURIII
-Phu nhân???? – Yuri đang đi dọc hành lang, quay người lại khi nghe tên mình.
-Yuri. – Sulli mỉm cười từ tốn đi tới gần Yuri – Theo tôi.
Sulli đưa Yuri đi đến căn phòng chứa các hồ sơ, văn kiện, đóng cửa lại để không ai có thể phiền họ.
-Sulli, có chuyện gì? – Yuri nhíu mày nhìn Sulli.
-Yuri…...cô cũng biết chuyện của Taeyeon và Fany đúng không? – Sulli từ tốn nói.
-Ý cô là?! – Yuri vẫn đề phòng Sulli vì hành động kì quặc của cô ấy. -Tôi nói khó hiểu vậy sao?! – Sulli bật cười nhẹ – Tôi biết mối quan hệ giữa Taeyeon và Fany dạo gần đây không tốt…...và có nguy cơ tan vỡ. Tôi muốn cô giúp tôi khuyên nhủ Taeyeon, đừng níu kéo gì Fany nữa. Trả cho cô ấy tự do. Trả gia đình của tôi lại cho tôi.
-Sao chứ? Tôi!? – Yuri nhướng mày có chút ngạc nhiên.
-Đúng, cô nghĩ có một chuyện gì tôi muốn biết…..có ai lại giấu được à! – Sulli vẫn giữ thái độ an nhiên trong từng câu chữ – Yuri…..chúng ta đã vất vả và hi sinh những gì để Taeyeon có được ngày hôm nay, cô và tôi hiểu rất rõ. Cô không muốn đứng nhìn Taeyeon tự tay làm hỏng tất cả tâm sức của chúng ta phải không, chỉ vì Fany.
-Tôi hiểu. – Yuri đáp.
-Hãy dành thời gian ở cạnh Taeyeon nhiều, đây là lúc phòng ngự của cậu ấy yếu đuối nhất. Tôi nói có khi lại phản tác dụng. – Sulli nhún vai – Tôi không muốn tự tay hủy diệt chồng mình chút nào. Nhưng tôi không thể chờ được lâu nữa….Nếu cần thiết cô cũng nên đích thân khuyên nhủ cô bạn thân của mình rồi đó….. . . . ………………
“Yuri nói không sai, lí lẽ như vậy mà mình không hiểu. – Cô phì cười – Thật ngốc hết chổ nói. Tae chẳng những sẽ không buông tay em mà sẽ chứng minh cho em thấy Tae với em là nghiêm túc.”
-Dav, anh không thể lái xe nhanh chút nào sao? – Taeyeon gấp gáp nói.
-Vâng, tôi làm ngay đây! Tổng Thống ngồi cẩn thận. – Dav nói rồi nhấn ga, đẩy chiếc xe vút đi trên phố phường Seoul thưa thớt người vì màn đêm đã buông xuống, bao trùm mọi ngỏ ngách.
-Tổng Thống, có vẻ đêm nay sẽ có một quyết định quan trọng….. – Nick từ tốn lên tiếng.
-Đúng vậy…. – Taeyeon nhoẻn miệng cười, hướng mắt nhìn ra cửa sổ.
-Tổng Thống…...sẽ không hối hận chứ? – Nick lại hỏi.
-Sẽ không…. – Taeyeon nhẹ lắc đầu mỉm cười. Từ kính chiếu hậu, Nick nhìn trọn nụ cười hạnh phúc nở trên môi Taeyeon, bất giác môi anh cũng mỉm cười theo.
“Fany em hãy chờ Tae, chờ một chút nữa thôi. Em cần thời gian, em muốn một câu trả lời xem chúng ta sẽ có tương lai hay không, em nói chúng ta không có “sau đó”. Vậy thì Tae lần này sẽ cho em điều em muốn. Tae sẽ nói “sau đó” của hai đứa cho em nghe. Chỉ là điều em muốn, Tae sẽ toại nguyện hết….. – Cô lấy trong túi áo của mình ra chiếc hộp nhỏ, mỉm cười mở nắp hộp ngắm nhìn – Sẽ rất rất đẹp.....khi em đeo nó vào tay, Mi Young à.” …….................
-Cảm ơn anh, William. – Fany nhoẻn miệng cười sau khi rời khỏi xe.
-Cũng may có em đi cùng, không thì mấy cô gái kia cứ bám riếc lấy anh. – Willi mỉm cười, đóng cửa xe.
-Vậy anh nợ em một ân tình đó, chàng trai à. – Fany bật cười – Mà anh cũng lạ, mấy cô đó đẹp chứ có phải xấu xí gì. Tự nhiên lại bảo có bạn gái. Còn tự tiện nói đó là em nữa chứ. Anh sống nhàm chán quá nên không muốn sống nữa à?! – Fany nghiêm mặt nhìn William.
-Biết làm sao được. – William gãi đầu khổ sở – Anh đâu có thương mấy cô đó.
-Thôi tùy anh, thương hay không cũng tùy anh. Em lên nhà đây! – Fany vẫy tay.
-Ơ này, Fany. – Willi nắm tay Fany lại, một lúc lâu thu hết can đảm anh nói – Anh…...thật ra anh vẫn còn tình cảm với em…..mấy năm qua, anh vẫn không cách nào quên. Em hãy cho anh một cơ hội được không? Anh giờ đã chín chắn hơn, biết suy nghĩ hơn, và anh nghiêm túc với lời mình nói.
-William, em không phải đã nói….– Fany bỗng khựng lại (Chiếc xe đó….không phải của Taeyeon sao?! Là Taeyeon, lại không nghe lời, lại đến tìm em nữa rồi, phải nghe bao nhiêu lời đau lòng từ em, Tae mới chịu từ bỏ đây…..Tae thật là…..)
-Fany, em làm sao vậy? – Willi quay lại nhìn theo hướng Fany nhìn – Chuyện gì mà em…...
-Không. – Fany nắm tay Willi xoay người anh lại tức khắc (Không thể để anh ấy thấy Taeyeon, không được xảy ra thêm rắc rối gì.) – Anh lên nhà em rồi từ từ mình nói chuyện. – Không đợi William kịp phản ứng, cô đã nắm tay anh đi thẳng vào nhà. William không hiểu chuyện gì nên đành xuôi theo Fany.
Xe của Taeyeon vừa đỗ xịch gần nhà Fany đã thấy ngay Fany và William đang nói chuyện. Taeyeon bật cửa kính xe xuống, ngay lúc đó cô bắt gặp ánh nhìn ngạc nhiên của Fany. “Fany sao lại…..có chuyện gì với họ thế nhỉ! – Taeyeon nhíu mày – Sao cô ấy lại đem anh ta lên nhà? Em phải nên để anh ta đi về khi thấy Tae chứ…...”
-Tổng Thống, bây giờ ta làm gì? – Nick lên tiếng hỏi.
-Ngồi đây chờ một chút…. – Taeyeon mắt hướng vào nhà Fany.
Bên trong nhà , Fany đóng cửa lại, ngồi ở sofa, mặt vẫn chưa hết nét hoang mang. “Sao thế Hwang Mi Young, có làm gì mờ ám không thể cho ai biết, lại thấy sợ sợ kiểu gì thế này? Sợ Taeyeon hiểu lầm rồi….ghen sao?”
-Fany à, em làm sao thế? – Willi vẫn thấy khó hiểu từ nãy đến giờ.
Fany không đáp câu hỏi của William, cô vén tấm màn cửa lén nhìn ra ngoài, rồi buông tấm màn ra tức khắc sau khi phát hiện Taeyeon vẫn không có ý định rời đi “Trời ạ, chờ em sao? Chờ Willi đi, lại lên khuyên em nữa phải không? – Fany thở dài – Em muốn tốt cho Tae, sao không hiểu nỗi khổ tâm của em vậy? Em phải làm sao để Tae chịu từ bỏ hẳn đây!?? Làm sao........?”
-Fany, em nói gì đi? Em lo sợ cái gì ngoài đó mà bần thần quá đỗi vậy? – William nắm hờ vai của Fany nhẹ lắc.
Fany ngước nhìn người con trai trước mặt mình, nhíu mày “Không được, không được xiêu lòng nữa, mình đã đi đến bước này, không thể quay lại được. Vì Tae vì tương lai chính trị của Tae, mình quyết không cho Tae bất kì hy vọng nào nữa…..”
Fany thu hết dưỡng khí trong buồng phổi, hỏi thật nhanh: -William, anh yêu em đúng không?
-Đúng Fany! Anh yêu em, trước giờ vẫn vậy. Anh…. – Willi nắm tay Fany nói gấp gáp.
-Nếu yêu em hãy hôn em đi!
|
Chap 22 (Happy New Year) [Hãy để cảm xúc thăng hoa] -Mình đã tâm tư rất nhiều để chuẩn bị cho các rds 1 bài hát ngay bên dưới tay phải của mọi người. Những ai sử dụng phone, khi trèo lại lên lap, bay vào xem lại để nghe nhé. >>>The President 's Lover OST part.1 (Goodbye Day - Ulala Session)<<< ------------Click chuột đi nào----------------------------------------------------------------------
G.o.o.d……….................................... Em vẫn ở trong từng ngõ ngách. Em là hạt bụi trong gió. Em là vì sao phương Bắc. Em không nán lại ở bất cứ chốn nào. Em là gió lay những cành cây. Người em yêu có chờ em mãi không? …………………………………….b.y.e.
-Fany em…..em nói sao? Anh….. – William to tròn mắt trân trối nhìn Fany.
-Nếu yêu em thì hôn em ngay đi! – Fany kiên quyết nói.
William thôi thắc mắc nữa, anh chầm chầm tiến lại gần đặt môi mình khẽ chạm vào môi người con gái đối diện. Cái hôn vừa thành hình, Fany với tay tắt đèn trong nhà, chỉ để lại cái đèn neon nhỏ, đủ hắt xuống đường những gì diễn ra bên trong nhà.
Taeyeon vẫn chăm chú xem xét diễn biến trong nhà Fany, chợt mắt cô sững lại khi hình ảnh hai bóng người dần sát vào nhau, hai cái đầu nghiêng theo hai hướng ngược nhau. “Cái – cái gì? Hôn nhau sao?? Fany em để người em nói mình không yêu hôn em sao? – Taeyeon đập tay lên thành xe – Chết tiệt! – hai tay cô bấu chặt vào quần – Fany…..”
-Thưa Tổng Thống, chúng ta có lên đó không? – Nick quay xuống hỏi Taeyeon. ……..
(Thành công một nữa rồi, em xin lỗi Taeyeon, em không muốn thế này, không muốn để Tae tận mắt chứng kiến….nhưng em thật đã hết cách) – Bế em vào phòng đi! – Fany nói giữa cái hôn. William chiều ý Fany dù có chút bối rối. Fany dứt khỏi nụ hôn, choàng tay lên cổ anh. William bế thốc Fany lên tay mình, rồi đi thẳng vào phòng.
Từng chút từng chút một, Taeyeon không bỏ sót chi tiết nào. Càng nhìn Taeyeon càng thấy tức điên trong người, tim đập nhanh muốn nổ tung, ruột gan thắt cả lại, máu nóng dâng lên tới não. Mắt cô nhìn vào cánh cửa sổ cùng hình ảnh của Fany và William, thực chỉ muốn thiêu đốt cái cánh cửa đáng ghét đó, mà leo vào bắt cóc Fany bỏ lên xe và bay biến khỏi chổ này.
“TIFFANY HWANG….WILLIAM LEE, hai người….hai người….Em rõ biết Tae ở ngay đây, ngay bên dưới nhà em. Sao lại để anh ta chạm vào em như vậy? – Taeyeon nhăn mặt đau đớn – Tae làm gì nên tội….em lại trừng phạt Tae như thế. Em thấy Tae. Thấy Tae mà. Tại sao????” -Tổng Thống, chỉ cần ra lệnh, tôi sẽ lập tức lên đó giải quyết mọi chuyện! – Nick nhìn Taeyeon, chỉ cần cô lên tiếng, anh sẽ lao thẳng vào nhà Fany tức khắc. Anh sẽ làm thay những việc Taeyeon muốn nhưng không tiện ra mặt.
-Tổng Thống!!! Xin hãy nói gì đi! – Dav gấp gáp lên tiếng khi thấy Taeyeon vẫn chỉ nhìn đăm đăm vào nhà Fany, tuyệt nhiên không nói lời nào.
-Không cần….Không làm gì cả. – Taeyeon ngả lưng vào ghế bất lực, cắn chặt môi.
-Vậy chúng ta sẽ đi hay…..? – Dav lại hỏi tiếp.
-Ở lại….ở lại đây! – Taeyeon nghẹn ngào cất lời.
Taeyeon hướng cái nhìn da diết vào cánh cửa sổ, nơi chỉ còn lại ánh đèn neon nhạt nhòa…. “Tae hiểu rồi Fany à….Giờ khắc này Tae hiểu hết rồi! – Taeyeon nhắm chặt đôi mắt, nước mắt nhẹ lăn xuống, thấm vào chiếc áo sơ mi vốn được mặc ngay ngắn chỉnh tề để đến nói chuyện với Fany – Tae không thể chạy lên đó ngăn cản em làm điều gì…vì em…có là gì của Tae đâu, phải không? Tae đã không cho em một danh phận, thì lấy cớ gì xen vào chuyện em sẽ “ngủ” với ai…. – Nước mắt cô vẫn chảy xuống, lạnh và buốt tim – Nếu em muốn giúp Tae nhận ra rằng em không thuộc về Tae, thì em đã thành công. Đứng yên nhìn người con gái của mình “ngủ” với người khác…..chắc chỉ có mỗi mình Tae mới vô dụng đến thế. – Taeyeon lắc đầu cười trong nước mắt –Là người khác thì đã bay lên đó, cho tên kiaVÀIĐẤMrồi cảnh cáo không được bén mảng đến gần em, còn em thìTÁTem một tát tay thật đau vì cái tội không ra gì.”
-Tổng Thống, không sao chứ ạ? Hay chúng ta lái xe đi, đừng ở đây nữa….. – Nick không chịu được lên tiếng khuyên ngăn.
-Không!......nhất quyết phải ở đây…..đến tận sáng! – Lời Taeyeon nói thả trôi vào gió, lãng đãng miên man, bất lực và u buồn.
-Tôi xin lỗi nhưng sao phải như thế ạ? – Dav thắc mắc.
-Vì…. – Taeyeon khó nhọc, tay chạm vào ngực trái nơi trái tim cô đangbỏng rát.Như có một mũi kim cần mẫn thêu những hình thù xấu xí xuyên tim. Khi phải nhìn người mình yêu, “yêu” người khác.– Đó là điều cô ấy muốn….mà đã là cô ấy muốn….tôi sẽ toại nguyện hết.
-Tổng Thống à!!! – Nick không đành lòng, anh thấy anh đau như chính Taeyeon đang đau vậy. Dẫu biết dù rời đi hay ở lại, đau vẫn đau thôi, nhưng mấy ai lại chọn ngồi lại chứng kiến tất cả? …….
William bế Fany vừa đến cửa phòng, Fany đã vùng ra khỏi cái ôm của anh, khiến William lại một phen không hiểu gì. -Fany, em….. – William khó hiểu nhìn Fany.
-Em xin lỗi. – Fany ngồi bệch xuống, úp mặt vào hai tay.
-F-Fany….em khóc sao??? – William ngồi xuống bên cạnh – Em sao vậy, thấy em thế này anh đau lòng lắm! Chuyện gì vậy em???
“Em xin lỗi Taeyeon, Tae thấy hết rồi đúng không. Vậy hãy hận em, hãy xem em là kẻ lẳng lơ, không ra gì, phản bội, quay lưng lại tình yêu của chúng ta. Cái gì tồi tệ nhất, cứ gán hết cho em. Hãy buông tay em, từ bỏ hẳn em. Hãy cứ nghĩ như thế, để có thể quay lưng bước đi…...không chút lưu luyến, tiếc nuối gì em. Em hiểu Tae, sẽ không bao giờ Tae đồng ý rời xa em, trong tình yêu này......em chọn vai phản diện. – Fany khóc ngày một lớn – Taeyeon à…..”
-Fany, anh…. – William rối kinh khủng, anh không biết liệu anh có làm điều gì không đúng, Fany bị làm sao, tự dưng lại khóc đau đớn đến thế – Anh ôm em nhé….. – William không thấy Fany phản ứng gì, anh bèn choàng tay ôm nhẹ cô vào lòng, để Fany thỏa sức khóc ướt hết áo anh. Giờ cô ấy cần điểm tựa, anh nghĩ vậy.
Fany khóc một lúc nước mắt cũng vơi dần, thay vào đó cô thấy mình sống chẳng khác gì chết rồi. Cô thơ thẩn ra khỏi cái ôm của William, đứng lên, và nhẹ hẫng ngồi xuống giường, mắt nhìn vô định trong nét thẩn thờ.
-William…...em xin lỗi…...vì tất cả! – Fany nói mắt vẫn không nhìn anh.
-Người đó là ai? – Willi dịu dàng cất tiếng – Em yêu người đó lắm, đúng không?!
-Rất yêu! Rất rất yêu! – Fany nói nước mắt chợt lăn dài xuống hai gò má đã nhòe hết phấn trang điểm.
-Thế sao em lại làm vậy? Bảo anh hôn em rồi đưa em vào đây? – William nhíu mày nhìn Fany – Em đau đến thế này, em khóc thừa sống thiếu chết. Anh tin người ngoài kia….chứng kiến hết tất cả….cũng đau đến chết đi sống lại….không khác gì em. – Anh nắm lấy đôi tay Fany – Sao phải khổ sở vậy em??? ……..
-Tổng Thống, hãy chợp mắt chút xíu đi ạ. Như thế này….sẽ kiệt sức mất. – Nick lo lắng nói khi thấy Taeyeon như người mất hồn cứ mãi nhìn vào cánh cửa đã khuất bóng Fany.
-Tôi chết rồi! Trái tim chết rồi! Sợ cái gì nữa??? – Taeyeon đưa tay vuốt mặt đáp “Em làm gì trong đó rồi Fany? Em có nhớ Tae không? Có biết Tae chết ra sao rồi không? Triệt để, không một tế bào nào trong con người Tae tha thiết sống….”
Taeyeon nhìn lại khắp cả người mình nhoẻn miệng cười chua chát “Trước khi em vội lên nhà cùng William, em hãy nên cho bản thân em thấy Tae đêm nay như thế nào......em yêu à, trên người Tae là chiếc áo sơ mi chỉnh tề không nếp nhăn, gọn gàng trong lưng quần, đôi giày Tae mang đây cũng là do em tự tay mua tặng...... – Mắt Taeyeon đong đầy nước, cô đưa tay chạm vào nơ áo – Đến cả màu nơ áo cũng là màu hồng em yêu thích. – Taeyeon nhắm mắt cố nén cơn đau sắp chực trào, nước mắt cô rời mi lăn dài, rồi rơi tí tách, làm đậm màu hồng nhạt cái nơ đang đeo ở cổ – Tae thậm chí đã đứng cả buổi tối trước gương, tập cười, tập nói, tập biểu cảm. – Taeyeon càng nghĩ càng khóc không ngừng chỉ là môi không bật thành tiếng – Tae chỉ muốn cho em thấy sự nghiêm túc, chân thành của Tae, Tae thậm chí thề nếu tối nay không lay chuyển được em, Tae quyết không dời bước........ – Cô lấy tay áo quẹt đi hai dòng nước mắt rồi nhìn vào nhà – Tae đến để cho em câu trả lời, cho em hạn định của sự chờ đợi. Vậy mà.......” …….
-Khổ sở à?? Cũng vì em rất rất yêu người đó. Chỉ có như thế này….người đó mới chấp nhận rời xa em. – Fany bật cười nhớ lại hình ảnh Taeyeon – Người yêu của em bướng bỉnh lắm anh à! Anh biết không, lúc em giận, em dỗi dù có là lỗi của em, hay em cố làm quá lên để buộc người đó phải dỗ dành em......người em yêu biết, biết hết nhưng vẫn tươi cười, dịu dàng dỗ em, chiều em. Trong mắt người đó, em như nàng công chúa, như ngọc lục bảo, em muốn gì, người đó cũng bằng lòng vì em mà làm.
-Fany….vậy mà anh còn mơ tưởng..... – William cười xót xa – Em có ác quá không Fany? Anh thấy em nhẫn tâm lắm. Người em yêu….chắc cũng chết từ lúc nào rồi. Như em….em cũng chết rồi.
-Ừ thì em ác! – Fany bật cười chua xót – Em ác thật! Đến cả khi người đó luôn nhỏ nhẹ với em, thì em ra sức lạnh lùng, xua đuổi, lớn tiếng.......Chẳng có gì mà em từ, em nhẫn tâm nói hết những lời đau lòng, em nói thẳng thừng và dứt khoát. Em không biết đó có phải là em không, là Hwang Mi Young không, là người con gái người đó yêu tha thiết hay không?Em ước chi những lúc em tỏ ra lạnh lùng, ngang bướng, người đó sẽ dạy dỗ, sẽ đánh em, tát em thật đau, sẽ làm điều gì đó tồi tệ với em, để em sợ mà ngoan ngoãn nghe lời. (Tae có quyền lực, có tất cả, nhưng sao vẫn chọn cách từ tốn để yêu em?!)
-Tại sao? Tại sao người em yêu…...không lao vào đây mà đánh anh một trận nhớ đời…...tại sao lại để mặc cho anh và em thế này, hả Fany!! – William xót xa nhìn Fany – Người đó yêu em, không nỡ làm đau em, lại cam tâm nhìn em ngả vào vòng tay của anh sao?!
-Nếu người đó chọn cách lao vào đây…... – Fany nhìn William nhoẻn miệng cười buồn – Thì em đã để anh về từ lâu, chứ không phải lên nhà em đâu, anh à!(Nếu Tae vào đây, thì em còn mất công phải ác vậy sao anh?!) ……..
Một người lặng thinh bất lực ngồi chờ người yêu trong đau đớn, một người lặng lẽ nuốt nước mắt vào lòng cũng chờ, chờ trong niềm đau và sự dày vò vì tổn thương người mình yêu nhất. Hai người một trong nhà, một bên ngoài, đều chờ cho mặt trời ló dạng. Taeyeon ngồi chờ….để chỉ gặp Fany. Fany ngồi chờ….để xem Taeyeon đã đi hay chưa. Cánh cửa gổ đóng im ỉm suốt mấy tiếng đồng hồ, cũng chịu nhúc nhích, mở toang ra. Fany và William từ tốn ra khỏi nhà, cô đưa anh ra tận xe, cô vẫn chưa dám nhìn xem liệu chiếc xe mang theo người cô yêu có còn đó nữa không, cô chỉ hướng mắt xuống mặt đất dưới chân mình.
-Fany này……anh cũng chỉ giúp em được một lần. – William ôn nhu nói – Nếu được em đừng khổ sở thế nữa. Anh thấy em yêu, yêu đến chết lên chết xuống, anh thấy bất nhẫn vô cùng. Giá mà…..giá mà em yêu anh thì đỡ khổ như bây giờ em nhỉ! – William thở nhẹ một hơi mỉm cười.
-Đêm qua cảm ơn anh, cảm ơn vì không giận em! – Fany nói nhỏ nhẹ – Nếu được, ngày xưa em đã không từ chối thẳng thừng – Cô nhoẻn miệng cười buồn – Em thấy mình ác quá anh ơi…..em ghét bản thân em, em….. -Fany – William nắm hờ cánh tay Fany – Để phải ác được như tối qua….thì em đã ác với chính em nhiều lắm!! Cả tối hôm qua em có nhắm mắt ngủ xíu nào đâu. Người em yêu khổ một, em khổ gấp mấy lần. – Anh thở dài – Hai người yêu nhau kiểu gì mà khiến Fany của anh phải khổ tâm quá thế này.Tình yêu này thật không thể giản dị mà chung sống với nhau thay vì cố chia tay, cố tan vỡ sao em?
-Giản dị?? – Fany ngỡ ngàng vài giây rồi phì cười – Tình yêu này lúc bắt đầu đã là sóng gió và kịch tính, chẳng phải em chống chọi không nỗi, là vì người em yêu.....rất bận. Người ấy đã phải lo lắng, gánh vác nhiều chuyện. Em quyết không để người đó thêm nhọc tâm khổ sở. – Fany nhẹ cười – Em cảm ơn anh! Cảm ơn vì thông hiểu và chia sẽ nỗi đau với em.
-Thôi anh về…...vài ngày nữa anh sẽ thăm em nhé. Đừng cản anh. Anh đến để đưa em đi khóc. – Willia bật cười.
-Ừ….đưa em đi khóc! – Fany phì cười. ……..
Taeyeon ngồi phía bên đường, ấn nút để cửa kính hạ xuống, từ từ mở ra không gian nhỏ hẹp, choáng đầy cái không gian nhỏ đó là hình ảnh Fany cùng nụ cười có phần nhạt nhòa, nhưng vẫn xinh đẹp đến nao lòng. Thần sắc xanh xao nhưng vẫn khả ái hơn người.
“Em cuối cùng cũng xuất hiện rồi…... – mặt Taeyeon bần thần – Em nói chuyện với anh ta…...trong lòng có nhớ Tae chút xíu nào không? Nụ cười em dành cho anh ấy, em thật không muốn dành cho Tae nữa sao? Căn nhà nhỏ đó, nơi có hơi ấm, kỉ niệm của chúng mình, em đành tâm không cho Tae bước vào nữa? Thật lòng, sau bao nhiêu chuyện em làm…...Tae cảm nhận mình vẫn yêu em, vẫn yêu em, yêu em….. – Cô cười buồn – Dù lòng đã chết, tim đã rỉ sét.” ……
Fany cũng thôi vẫy tay khi chiếc xe William lăn bánh. Cô thu hết can đảm ngước nhìn phía xa bên kia đường. Vẫn còn đó, còn đó chiếc xe ấy. Chiếc xe của người cô yêu và….khuôn mặt ấy dần dần hiện ra khi cánh cửa xe chậm rãi hạ xuống. Mái tóc vàng, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt tha thiết nhưng vô hồn nhìn về phía cô, nhìn mãi cô với ánh mắt chất chứa bao nỗi buồn lẫn thất vọng, cứ nhìn cô mãi, quấn lấy đôi mắt sưng húp vì khóc tối qua của cô. Hai cái nhìn thẳng một đường về nhau, không có vẻ gì là mệt mỏi, chán chường.Cái nhìn lặng thinh trong muôn trùng điều muốn nói.
“Trời ơi, Tae vẫn ngây ngốc ngồi suốt đêm đợi em….sao lại chờ em….em lại muốn khóc quá đây này.Em ác….người em yêu ác có thua gì em đâu kia chứ…...đợi để thấy em, đợi để nói rằng Tae đã chịu đựng hết đau đớn từ suốt đêm qua đến tận giờ. Đợi để em ý thức lại hành động đêm qua của em, để em thấm thía em đã nhẫn tâm “phản bội” Tae như thế nào. Trời ạ!”
Hai nỗi đau giờ đây như hòa làm một, người trong nhà cảm nhận sâu sắc nỗi đau của kẻ ngồi chờ. Kẻ ngồi đợi cảm nhận được sự bất nhẫn của người trong nhà. Nhưng chuyện cũng đã rồi. Chỉ còn biết nhìn nhau và cùng đau đớn. Chỉ khác, là giờ nỗi đau nhân đôi. Chỉ cách nhau một đoạn “băng qua đường”. Cảm tưởng như nghìn trùng xa cách. Xa cách không phải vì đã ngừng yêu. Không phải vì tổn thương đang đeo mang. Xa vì..... Tim liền tim. Tâm liền tâm. ……
Taeyeon ấn nút cửa xe chạy lên, khóa chặt hình ảnh người con gái đứng phía bên kia đường. Cùng không gian của buổi sương sớm, khi ánh nắng vẫn còn quá yếu ớt, người con gái xinh đẹp ấy lọt thỏm vào thứ không gian tinh tươm của ngày mới.Cô ấy.....trơ trọi, hiu quạnh và u sầu.
-Cho xe chạy đi. – Taeyeon bâng quơ nói, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Fany đứng lặng người nhìn bánh xe chuyển động, người cô yêu mang theo nỗi đau rời xa cô. Khuất bóng chiếc xe, cả người cô đổ xuống nền đất lạnh, hai đầu gối yếu ớt chống chọi để giữ bản thân cô khỏi ngã.
-Hãy quên em….quên em đi nhé...... – Fany lại vô thức rơi nước mắt dõi theo hướng xe chạy.
Sau khi xe rời đi, còn lại đó là bụi đường, là sương sớm, là những chiếc lá héo úa, là......chiếc hộp màu đỏ bung nắp nằm trơ trọi, chiếc nhẫn bạc đính kim cương khẽ khàng rời ra, lăn được một đoạn thì ngã nhào ra mặt đường, lắc lư từng nhịp chậm dần rồi khô khóc, nằm bất động, mặc cho gió, bụi thi nhau lướt qua.....
“Với tất cả tình yêu, Tae mang chiếc nhẫn đến trao cho em như một lời hứa hẹn.........Cũng là vì tình yêu, chính tay Tae vứt nó đi. – Hình ảnh lúc Taeyeon thả rơi chiếc nhẫn tái hiện lại trong tâm trí cô." . . . ***Tình yêu chết. Tình yêu có thể chết bằng nhiều cách. Chết vì không đủ dung lượng niềm tin cần thiết để sống. Chết vì nó không đủ cân lạng cảm xúc cần thiết để tồn tại. Tệ hơn cả nó cũng có thể chết bất đắc kì tử, kiểu sớm mai tỉnh giấc, chợt thấy lòng nhẹ bẫng. Cảm giác như vừa gột bỏ thứ gì đó trong tim mình. Sớm mai bỗng biến mất như một làn khói. Chết cũng có khi nhận ra cả hai đã đi đến ngõ cụt cuối cùng. Kiểu điểm tận cùng của tình yêu. Cũng lại có những tình yêu chết vì nó đã bị thương quá nặng, những tổn thương liên tiếp khiến nó không trụ lại được. Và chết. Chết như một cách dứt bỏ. Thậm chí có những tình yêu chưa kịp bám rễ vào đời nhau thì đã bị bão bứng gốc. Tệ hơn, có khi chưa phải là tình yêu, đó mới chỉ là một cảm xúc nhất thời, vậy mà cũng đã chết. . . . Ba lý do Taeyeon không lao vào nhà “đánh ghen” 1. Fany là tự nguyện, hoàn toàn không có dấu hiệu bị cưỡng ép. 2. Fany biết sự tồn tại của Taeyeon ở ngay bên dưới nhà. 3. Fany cố tình để Taeyeon thấy hết tất cả những gì cần thấy.
Ba lý do Fany thành công với kế hoạch “đập tan nát trái tim củaTaeyeon” 1. Vì Taeyeon sẽ ngồi đó và chứng kiến. 2. Vì Taeyeon sẽ không lao vào cho cô một tát tay hay đánh Willi tơi bời. 3.Vì Taeyeon hoàn toàn thấm thía Fany không thuộc về mình. . . . Yêu làm chi đến
Khắc cốt.........
..........ghi tâm.
Để rồi phải
Ly . sầu . Biệt . hận . . . . .
|