Tôi Không Thể Yêu Ai Khác, Vì Tôi Chỉ Có Thể Yêu Một Mình Em
|
|
Tên truyện: Tôi không thể yêu ai khác, vì tôi chỉ có thể yêu một mình em Tác giả: Hàn Tuyết Thể loại: bách hợp Rating: 16+ Tình trạng: vừa viết vừa đăng Giới thiệu nhân vật: Cô : Lâm Ngự Hàn ( tên tiếng anh Rose) 27 tuổi, con một, mẹ mất sớm sống cùng ba ở Anh từ nhỏ là tổng giám đốc đầy quyền lực của tập đoàn xây dựng Diamond lớn ở Anh. Cô mang nét đẹp mị hoặc nhưng lại vô cùng lạnh lùng, mọi người ngưỡng mộ nét đẹp của cô nhưng cũng đồng thời cảm thấy run sợ trước ánh mắt sắc bén và lạnh lùng của cô. Nàng : Nguyễn Thanh Linh 22 tuổi vừa tốt nghiệp ĐH kiến trúc , không biết cha mẹ là ai, được bà Nguyễn Thanh nhặt được và nuôi cô khôn lớn. Nàng có nét đẹp được ví như thiên thần, đôi mắt to tròn, long lanh như nhìn xuyên thấu thế gian,tính tình lương thiện. Gia đình chỉ có 2 bà cháu nương tựa lẫn nhau, nhà khó khăn cô phải vừa đi học vừa đi làm thêm để trang trãi học phí.
Ông Lâm Minh ba của Ngự Hàn, là chủ tịch tập đoàn Diamond, là người nghiêm khắc nhưng vô cùng thương yêu con của mình, ông giao toàn bộ tập đoàn cho Ngự Hàn tiếp quản. Và một số nhân vật khác…..
Chap 1 Tại sân bay Tân Sơn Nhất, một cô gái xinh đẹp, quyến rũ nhưng vô cùng lạnh lùng , kế bên là A Kiệt trợ thủ đắc lực kiêm tài xế cho cô đang kéo hành lý từ trong sân bay bước ra, không ai khác chính là Ngự Hàn từ Anh bay về Việt Nam để tiếp quản chi nhánh công ty tại Việt Nam. Vừa bước ra đã có người cung kính đứng chờ 2 người. - A Kiệt, anh cùng họ về trước đi, để chiếc xe của tôi lại, tôi muốn tự lái đi đây một chút, chút nữa tôi sẽ về - Nhưng thưa tiểu thư, cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi, một mình cô tôi không an tâm - Tôi đã nói là anh về trước đi, đây là mệnh lệnh - Vâng thưa tiểu thư, cô nhớ chú ý an toàn… - Được rồi anh về đi Ra khỏi sân bay, Ngự Hàn bước lên chiếc xe của mình và phóng thẳng đến một nơi, đó là khu nghĩa trang có mẹ cô ở đây. Bước vào nơi mẹ cô đang yên nghĩ, giọt nước mắt bất giác tuông rơi. Cô quỳ xuống cạnh mộ của mẹ mình; - Mẹ, con nhớ mẹ lắm.... Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô, bây giờ trước mẹ mình cô không còn là một người lạnh lùng nữa mà thay và đó là một người con gái yếu đuối, ánh mắt mang nỗi buồn vời vợi. Bao năm qua, cô vẫn luôn ray rứt, hối hận trong lòng, cứ mỗi đêm cô không thể nào đi vào giấc ngủ sâu được, bởi vì hình ảnh của bao năm về trước cứ hiện lại trong giấc mơ của cô. “ Năm Ngự Hàn được 8 tuổi, đúng vào ngày sinh nhật cô, gia đình cô đang tổ chức sinh nhật cho cô, ở đó có tất cả khách mời, đồng nghiệp, đối tác của công ty đến dự. Có lẽ cô sẽ thấy hạnh phúc vô cùng mà không phải là nỗi ám ảnh của cuộc đời cô nếu như không có một biến cố xãy ra. Trong lúc buổi tiệc đang diễn ra thì ở đâu xuất hiện một gã đàn ông hung tợn, hắn đã lẻn vào bữa tiệc không một ai phát giác, hắn tìm kiếm xung quanh và cuối cùng cũng tìm thấy người hắn cần tìm. - Lâm Minh, mày hại tao tán gia bại sản như thế này, thì hôm nay tao sẽ cho mày niếm trải nỗi đau mất đi đứa con độc nhất của mày là như thế nào…haha Trong lúc đang vui đùa cùng các bạn thì Ngự Hàn cảm giác có một người nào đó ôm chặt cô và kề súng vào đầu cô. Sợ hãi bao trùm, cô chỉ biết giãy giụa và khóc lớn lên. - Ba mẹ ơi cứu con..huhuhu - Haha mày la lớn lên đi, la lên cho thằng cha của mày nghe. Gã đàn ông vừa kề súng vừa cười nói. Đúng như những gì hắn muốn, bây giờ mọi người cùng ba mẹ Ngự Hàn đã thấy hắn, quan khách trong bữa tiệc trở nên hoảng loạn - Lâm Minh mày hại tao tán gia bại sản, bây giờ tao chẳng còn gì thì tao cũng cho mày nếm mùi mất đi đứa con m thương yêu nhất.. - Tuấn.. anh bình tĩnh đi, tôi không làm gì hại anh cả, chỉ là anh quá tham lam, anh lén sau lưng tôi cấu kết người ngoài nhằm chiếm đoạt công ty, vì nễ tình anh đã gắn bó lâu năm với công ty,tôi đã bao lần nhắc nhở a nên dừng lại sớm nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Tôi đành phải giao cho pháp luật xử lý, đây là những gì anh tự gánh lấy - Haha Lâm Minh mày nói hay lắm, bây giờ mày đỗ hết tội lỗi cho tao, ngày đó tao cầu xin mày nhưng mày vẫn giao chứng cứ cho công an, mày nghĩ t ngu mà đi nghe lời mày nói nãy giờ sao..? Bà Lan mẹ của Ngự Hàn chứng kiến cảnh con gái bị bắt, bà đau lòng, nước mát tuông rơi, bà muốn chạy đến chỗ của con gái mình nhưng bị ông Minh giữ lại - Không được nguy hiểm lắm, em không thể đi lại đó được - Không , không em muốn đi cứu con em, nó là con của chúng ta đó, sao anh có thể bình tĩnh như thế hả…huhu tại sao, tại sao hả.. - Em bình tĩnh đi, anh sẽ tìm mọi cách để cứu con, em nghĩ anh không thương nó sao. Nhưng tên Tuấn hắn bây giờ không được bình tĩnh nếu chúng ta manh động sẽ làm cho con chúng ta nguy hiểm hơn đó - Anh làm ơn tìm mọi cách cứu Ngự Hàn về cho em đi, em xin anh, không có con thì em cũng không thể nào sống tiếp được..huhu Tên Tuấn ở đằng xa không nghe được ông Minh cùng bà Lan ờ đây nói gì, hắn vừa nhìn về phía ông bà, trông lúc hắn lơ là, Ngự Hàn đã cắn mạnh vào tay hắn đến chảy máu và giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay hắn để chạy về phia bà Lan - Mẹ ơi cứu con Vì bị cắn đau,tên Tuấn điên tiết lên, không cần suy nghĩ gì nữa hắn giơ súng lên nhắm về phía Ngự Hàn. Và “ đoàng, đoàng“. Hai tiếng súng vang lên cùng lúc, một là tiếng súng của tuấn, hai là tiếng súng của cảnh sát được người của ông Lâm âm thầm liên lạc tới Nghe tiếng súng Ngự Hàn sợ hãi quay đầu lại nhìn, nước mắt rơi, cô chỉ thấy mẹ cô nằm trên vũng máu. Mẹ cô đã vì cứu cô mà hứng trọn viên đạn đó. Còn tên Tuấn cũng bị một phát súng ngay đầu của cảnh sát mà chết ngay tại chỗ. - Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con…huhuhu. Con hứa con sẽ ngoan ngoãn mà, con sẽ luôn nghe lời, con không làm mẹ buồn đâu, mẹ..mẹ dậy chơi với con đi, mẹ ơi….. Ông Minh chạy đến bên bà, bế bà lên đưa đi bệnh viện, nhưng bà Lan không chịu. Giữ lại chút hơi thở cuối cùng bà đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của con gái - Không còn kịp nữa đâu, em biết em như thế nào mà. Anh nhớ phải chăm lo cho Ngự Hàn thật tốt nha, không có em bên cạnh thì hai cha con phải biết giữ gìn sức khỏe, em không thể ở bên chăm sóc cho hai người được nữa. Em muốn sau khi em mất rồi, anh hãy đưa em về ViệtNam, em muốn được yên nghĩ nơi quê nhà..anh hứa với em đi.. Ông Minh ôm bà vào lòng và nắm chặt bàn tay bà - Anh hứa, anh hứa với em…….. Bà Lan ở trong lòng ông, quay sang nhìn Ngự Hàn, khẽ nắm lấy bàn tay non mềm của đứa con nhỏ - Ngự Hàn, từ nay con phải mạnh mẽ lên, không có mẹ ở bên chăm sóc cho con, con phải nghe lời ba nghe chưa…m.ẹ…. mẹ yêu…con..nhiều….lắm Nói xong bàn tay bất giác rơi ra khỏi tay Ngự Hàn, đôi mắt bà nhắm nghiền, gương mặt xinh đẹp của bà như đang ngủ yên, một giấc ngủ yên bình. - Không mẹ ơi…mẹ thức dậy đi mẹ ơi, con muốn được mẹ ôm trong lòng mà, mẹ…mẹ ơi..! - Ngự Hàn à, mẹ con đi rồi, từ nay chỉ có 2 cha con ta, ta sẽ thương yêu con gấp bội, bao gồm tình yêu của mẹ đã dành cho con. - Không..huhu..con không muốn..con muốn mẹ con thôi… Sau khi bà lan mất, ông Minh thực hiện nguyện vọng của bà là đưa bà về quê hương VN để bà được yên nghĩ. Cũng từ ngày bà Lan mất, Ngự Hàn từ một đứa trẻ hồn nhiên, vui vẻ trở nên trầm tính, ít nói và lạnh lùng. Cô không muốn tiếp xúc với người lạ, người mà cô thân cận nhất chỉ có ba cô là ông Minh” Từ ngày đó đến nay, cũng đã 19 năm rồi nhưng không lúc nào Ngự Hàn quên được nỗi đau đó, nó như đã đâm sâu vào trái tim cô, nó làm tim cô đau đớn mà có lẽ không ai có thể xoa dịu được nỗi đau đó của cô. (tác giả: sắp rồi chị ơi, chờ đi sẽ có người làm được đó..kkk) Bây giờ cũng đã xế chiều, Ngự Hàn mới đứng dậy quay về nhà, bước ra khỏi khu nghĩa trang, cô lại trở về với gương mặt lạnh lùng thường ngày. Lái xe về đến biệt thự của cô, ngôi biệt thự rộng lớn với gam màu trắng, xung quanh là vườn hoa rực rỡ màu sắc, phí sau vườn là ngôi nhà kính trồng đầy hoa lan, loài hoa mà mẹ cô thích nhất. Bước vào nhà, A Kiệt đứng ra chào cô - Tiểu thư mới về, cô lên phòng nghỉ ngơi lát nữa đến giờ cơm tôi sẽ cho người gọi cô xuống dùng bữa - Được rồi, tôi lên phòng một lát, anh cứ làm việc của anh đi Cô bước lên lầu, phòng của cô ở tận lầu 3, một căn phòng bên trong đầy đủ tiện nghi,bức tường với gam màu xám, chiếc giường ngủ rộng lớn với tất cả vật dụng từ chăn, ga gối đều màu trắng. Bàn làm việc được lau dọn và sắp sếp ngăn nắp. Cô bước đến chiếc gường và ngã lưng xuống, nhắm mắt lại, cô cần không gian yên tĩnh như thế này.
|
Chap 2 Cũng cùng thời điểm đó ở một vùng quê xa xôi, trông một ngôi nhà nhỏ có một cô gái xinh đẹp tự như thiên thần, khuôn mặt đẫm nước mắt, cô đang quỳ trước bàn thờ, trên bàn khói hương nghi ngút và hiện ra một khung ảnh của một bà lão gương mặt phúc hậu. Cô gái đó không ai khác chính là Thanh Linh, còn bức ảnh bà lão là người bà đã nuôi cô khôn lớn. Ở TPHCM , một ngày trọng đại của cuộc đời, ngày cô tốt nghiệp, cô vui mừng khi trên tay là tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, cô muốn đem về quê khoe với bà nhưng chưa kịp thì cô nhận được điện thoại của chú Tư hàng xóm ở quê báo rằng bà cô đã đột ngột qua đời, nghe tin chiếc điện thoại cô rơi khỏi tay, cô cầm tấm bằng mà khóc nức nỡ, có lẽ khi người ngoài nhìn vào họ sẽ nghĩ chắc cô ấy khóc vì vui mừng trong ngày tốt nghiệp, nhưng không , cô ấy khóc vì người bà đã cưu mang và chăm sóc cô từ nhỏ khi cô bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc lọt lòng, bà là người thân duy nhất trên đời này của cô, bây giờ bà không còn nữa thì cuộc đời cô chẳng còn ý nghĩa gì. Cô tức tốc đón xe về quê, khi đến nơi cô bước vào nhà thì chẳng còn người bà đứng đợi cô trước ngỏ, rồi ôm cô vào lòng. Bây giờ chỉ còn lại người bà đang nằm im trên chiếc giường tre cùng với bà con hàng xóm đang tấp bật lo hậu sự cho bà. Cô bước đến chiếc giường khụy gối xuống, đầu tựa vào người bà, từng gọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. - Bà ơi, con về rồi đây, con đã tốt nghiệp loại ưu, bà thấy con có giỏi không,… Cô lấy trong ba lô ra tấm bằng tốt nghiệp và giơ ra, tay cầm tấm bằng mà run run.. - Bà tĩnh dậy đi, con cho bà xem bằng tốt nghiệp của con,…huhu..bà đừng ngủ nữa..bà ơi…. - Con đã hứa với bà, sau khi tốt nghiệp con sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền để xây ngôi nhà mà con đã thiết kế, 2 bà cháu chúng ta sẽ sống vui vẻ trong ngôi nhà đó….bà ơi bà dậy đi, bà chỉ giả vờ thôi mà phải không…..huhu Chú tư đành phải đến khuyên cô nên bình tĩnh để lo hậu sự cho bà, chú nói trước khi mất bà đã nhắn nhủ chú nói với cô là phải mạnh mẽ lên, cố gắn sống tốt, đừng vì bà mà qua đau buồn, rồi sau này sẽ có người thay bà chăm lo cho cô. Mấy ngày diễn ra đám tan của bà là mấy ngày Thanh Linh không ăn, không uống, cô chỉ quỳ và im lặng trước bàn thờ của bà..lâu lâu vì bị chú tư ép buộc cô mới uống được vài giọt nước…Sau bao ngày thân thể cô càng gầy đi, đôi mắt thâm quầng không sức sống. Nhưng vì lời dặn của bà cô phải cố gắn sống tốt, nhưng cô xin bà hayxcho phép cô được ở bên bà hết ngày hôm nay nữa thôi. Sau 1 tháng kể từ ngày bà mất, cô cũng bắt đầu quay trở về TP tìm công việc, và tiếp tục thực hiện ước mơ là xây ngôi nhà do chính tay cô thiết kế mà cô đã từng hứa với bà. Trước khi đi, cô đã nhờ chú tư chăm lo nhà cửa của bà giúp cô, lâu lâu cô sẽ quay về. 2 ngày sau khi cô lên TP,bây giờ Thanh Linh đang trên xe bus để đến công ty xây dựng Lâm Gia ( công ty của chị Hàn ta đó) để nộp hồ sơ xin việc, bước xuống xe và trước mặt cô bây giờ là tòa nhà cao tầng, nguy nga rộng lớn đề tên công ty xây dựng LÂM GIA. Cô cầm hồ sơ bước vào công ty và hỏi tiếp tân nơi nộp hồ sơ, được cô tiếp tân chỉ dẫn lên tầng 4 vào phòng nhân sự để nộp, cô cám ơn và quay đi, chưa đi được vài bước thì đã tong vào người con gái, đã vậy do đi nhanh quá làm mất đà ngã nhào đè lên người đó, không may mắn thay là môi cô đã chạm vào môi cô gái đó. Chưa kịp hoàn hồn thì đã bị đẩy ra thật mạnh làm cô ngã ra một bên. Do bị đẩy manh khi ngã xuống làm cho một bên vai của cô tiếp xúc với nền gach một cách mạh mẽ, cảm giác đau đớn lan truyền khắp cơ thể. Mọi người xung quanh khi thấy cảnh đó đều tập trung lại nhìn, và thấy người bị cô đè lúc nãy là vị tổng tài xinh đẹp nhưng lạnh như băng. Họ cầu mong cho số phận cô gái nhỏ xinh đẹp kia, ở công ty không ai dám đắc tội với tổng tài băng lãnh đó, kể cả không nhìn thẳng vào mắt của vị tổng tài nữa kìa. Và cô là người duy nhất làm ngã tổng tài đã vậy còn chạm môi chạm môi.. Thanh Linh cố gắn đứng dậy và chỉ biết cuối đầu xin lỗi, cô không dám nhìn người trước mặt, chỉ đứng đó thôi mà cô đã cảm thấy hàn khí bao quanh, không rét mà run. Cô cứ cuối đầu và liên tục nói xin lỗi cho đến khi nghe được tiềng nói mang đầy tức giận trong đó. - Ngẩng đầu lên Thanh Linh vẫn cuối xuống, không dám ngẩng đầu nhìn - Tôi nói lại lần nữa, ngẩng đầu lên ( chị Hàn bá đạo quá) Thanh Linh run sợ bất giác nước mắt rơi ra, cô từ từ ngẫng đầu lên, và rồi cô chỉ biết bất động nhìn vào người trước mắt, trái tim đập mạnh như muốn ra khỏi lòng ngực ( tg: chắc là rung động rôi, đẹp quá mà..kkk). Trước mắt cô bây giờ là một cô gái thân hình quyến rũ, ánh mắt sắc bén, gương mặt như nữ thần, nhưng lại lạnh lùng, mà nhìn sâu vào đôi mắt Thanh Linh cảm giác được đôi mắt đó như ẩn chưa một nỗi buồn sâu thẩm. Bất giác trái tim cô như cảm thấy đau lòng thay cho con người trước mắt này. ( 2 nhân vật cùng chung một số phận là mất đi người mình yêu thương nhất, họ đã gặp được nhau và số phận sẽ ra sau, họ có làm xoa dịu đi nỗi đau của nhau không, đón chap sau nhé)
|
Chap 3 Ngự Hàn đứng nhìn cô gái đang bất động trước mặt, nhìn gương mặt xinh đẹp như thiên thần mà lại có nhiều biểu cảm hiện trên gương mặt cô ta bây giờ. Ngự Hàn bất giác lại nảy sinh ý định muốn trêu đùa một chút nhưng cô lại cảm thấy bản thân hôm nay thật kỳ lạ ‘’ tại sao mình lại trở nên muốn tiếp cận với người lạ như cô ta thế” - Cô tên gì ? Nghe người trước mặt hỏi, Thanh Linh bây giờ mới hoàn hồn mà lấp bấp trả lời. - Tôi…tôi…tên Thanh Linh. Tôi đến đây nộp hồ sơ xin việc, chuyện khi nãy tôi thành thật xin lỗi cô, tôi không có cố ý..tại….tại tôi vội quá… Ngự Hàn nghe cô ta trả lời một lèo như vậy bỗng trong lòng cảm thấy cô gái này thật thú vị, ý cười bỗng chợt lóe lên rồi quay về như hiện trạng ban đầu. Nó nhanh đến nỗi không ai kịp nhìn thấy, nếu có ai bắt gặp được khoảnh khắc đó chắc có lẽ họ cũng phải tương tư cô mất thôi. - Tôi chỉ hỏi cô tên gì, sao cô nói nhiều thế - A không phải, tôi… tôi ..tôi..( Thanh Linh vừa nói vừa đưa ánh mắt long lanh nhìn cô) - Cô đến xin việc à, đưa hồ sơ đây Nghe người kia nói thế, Thanh Linh như con robot lập tức 2 tay cầm hồ sơ giơ ra trước mặt ngự Hàn. Cô làm nhanh đến nỗi như thể chậm một chút sẽ bị người kia ăn thịt không bằng. Lấy hồ sơ từ tay Thanh Linh, Ngự Hàn đi bước ra khỏi công ty, trong lòng bỗng có ý nghĩ muốn giữ cô gái này bên cạnh mình. Bước ra bãi đậu xe, nơi mà A Kiệt đang ngồi chờ để chở cô đi gặp đối tác. Ngự Hàn đưa xấp hồ sơ của Thanh Linh cho A Kiệt - A Kiệt, anh điều tra rõ về cô gái này cho tôi - Dạ thưa tiểu thư Ngồi trên xe mà Ngự Hàn cứ suy nghĩ về Thanh Linh “ đã bao năm rồi, chưa có ai mang đến cho mình cảm giác dễ chịu như thế này” Thoáng mấy chốc thì đã đến một nhà hàng sang trọng, nơi cô hẹn với đối tác về việc công ty cô sẽ đảm nhận thiết kế và xây dựng khu nhà hàng khách sạn cao cấp cho bên đối tác. Bước vào nhà hàng đã có một anh chàng thân hình cao lớn, đầy nam tính và đẹp trai đang ngồi chờ. Nghe tiếng gót giày cao gót bước tới, anh ta quay lại và nhìn thấy trước mặt anh ta là một cô gái đẹp như một nữ thần, nhưng lại lạnh lùng không có một tia mĩm cười. Anh nhìn đến quên đứng dậy chào cô cho đến khi cô lên tiếng - Chào anh, tôi là tổng tài công ty Lâm Gia, anh cứ gọi tôi là Rose ( tên Ngự Hàn của cô chỉ có người cô yêu thương được gọi, còn đối với người ngoài cô chỉ nói mình là Rose) - A..thật thất lễ quá, xin lỗi tôi là Đông Quân tổng giám đốc công ty New..hân hạnh được biết cô Từ khi gặp được Ngự Hàn, anh ta đã bị rung động từ cái nhìn đầu tiên và hạ quyết tâm phải chinh phục được cô (tg: xin lỗi, cô ấy không dành cho anh, người ta sắp có chủ rồi..’’) - Chúng ta bắt đầu bàn về hợp đồng được chứ ( Ngự Hàn lên tiếng) - Được, được cô cứ đem hợp đồng ra tôi sẽ ký ( tgia: dại gái thấy ớn ak..) - Chúng tôi làm ăn có nguyên tắc, anh cứ đọc kỹ hợp đồng, có điều gì không thỏa chúng ta cùng bàn bạc. Sau một buổi thảo luận, cuối cùng hợp đồng cũng được ký kết, cả hai cùng bắt tay cho vụ làm ăn tốt đẹp, Ngự Hàn bước ra khỏi nhà hàng và lên xe để lại Đông Quân ánh mắt đầy luyến tiếc dõi theo bong dáng cô - A Kiệt, chạy thẳng về nhà đi, không cần phải đến công ty. À việc tôi giao cho anh sao rồi ? ( Ngự Hàn vừa tựa người ra sau ghế vừa nhắm mắt và hỏi) - Thưa tiểu thư, tôi đã điều tra xong rồi, cô gái đó tên Nguyễn Thanh Linh, bị cha mẹ bỏ rơi được bà Nguyễn Thanh nhặt về nuôi và bà Thanh cũng vừa mất cách đây 1 tháng. Cô Thanh Linh này đã tốt nghiệp ĐH Kiến Trúc loại ưu, trong khoảng thời gian đi học vừa học vừa làm thêm để trang trải học phí do gia đình khó khăn. Hiện tại, cô ấy không còn người thân nào khác, đang ở trọ trong căn nhà trọ nhỏ ở Q1 - Được, anh làm tốt lắm…à mà anh liên lạc với cô ấy bảo cô ấy sáng đến công ty gặp tôi..cứ nói tổng giám đốc muốn gặp - Dạ, thưa tiểu thư, tôi sẽ liên hệ với cô ấy Thời gian cứ thế trôi qua và đã đến ngày hôm sau, Thanh Linh nhận được cuộc gọi nói là TGĐ công ty muốn gặp cô, bây giờ cô đang trên đường đến đó. Bước vào công ty, gặp chị tiếp tân hôm trước, cô mĩm cười - Chào chị, chị cho em hỏi phòng TGĐ ở đâu ạ, TGĐ có hẹn em đến đây ạ - À em là cô gái hôm trước đụng phải TGĐ đây mà, chị khuyên em nên cẩn thận coi chừng đắc tội với TGĐ nha. ( tg: làm như Hàn của người ta là cọp không bằng…) - Chị…chị nói người hôm đó là TGĐ ( “chết rồi không lẽ vì hôm bữa mình đụng ngã cô ta mà bây giờ cô ta tính trả thù mình hay sao” Thanh Linh vừa sợ vừa nghĩ trong lòng) - Ừ, để chị liên lạc với TGĐ cái đã ( cô tiếp tân nhắc điện thoại lên và liên lạc với phòng TGĐ “ dạ thưa TGĐ có một cô gái nói có hẹn gặp TGĐ ạ………) - Em lên tầng 15 rẽ phải là phòng TGĐ đấy, cô ấy đang chờ em - Dạ, cám ơn chị Thanh Linh đi đến thang máy, bấm tầng 15 mà tay cứ run run, không biết cô ta sẽ làm gi cô đây, sao mới ngày đầu đã đắc tội với nhân vật lớn thế này. Lên đến phòng TGĐ, Thanh Linh gõ cửa rồi chỉ thấy bên trong vang lên tiếng nói dễ nghe mà lạnh lùng - Vào đi Thanh Linh bước vào chỉ thấy cô gái đó ngồi dựa vào chiếc ghế và xoay người vào trông, Thanh Linh không thể nhìn được biểu hiện gương mặt của cô ấy. Hai người không ai nói tiếng nào, không khí trong phòng bỗng nhiên thật im lặng. Thanh Linh cảm thấy thật áp lực, nếu như kéo dài thêm chút nữa có lẽ cô sẽ ngất vì sợ mất. Đang suy nghĩ miên man thì Ngự Hàn xoay người lại và lại được bắt gặp khuôn mặt đầy biểu cảm của Thanh Linh, trong lòng không khỏi nghĩ “ nhìn biểu cảm trên gương mặt trông đáng yêu đấy chứ”, suy nghĩ xong cô cũng giật mình với ý nghĩ của mình rồi vội lên tiếng. - À..ừm tôi có chuyện muốn nói với cô Nghe tiếng của vị tổng tài cao cao tại thượng kia, làm Thanh Linh giật mình quay về thực tại thì thấy người đó nhìn mình, cô vội cuối đầu xuống Vừa thấy biểu hiện của Thanh Linh, Ngự Hàn cảm thấy buồn cười nhưng không biểu lộ ra - Tôi làm gì cô sao, tại sao nhìn mà cũng không dám nhìn tôi? - Dạ, không có gì TGĐ cô có chuyện gì muốn nói với tôi? - Tôi đã xem qua hồ sơ của cô rồi, và tôi sẽ nhận cô vào công ty, cô sẽ làm bên khâu thiết kế, cô đồng ý không? Thanh Linh nghe như thế thì ý cười hiện trên môi, đôi má lúm đồng tiền trông thật đẹp. Cô cười vui vẻ mà không biết có người đang chăm chú nhìn cô và ý định của người đó càng muốn thực hiện ngay là đem cô gái này giữ bên cạnh.. - Tổng giám đốc, cảm ơn cô…vậy khi nào tôi bắt đầu được làm việc - Cô cứ từ từ đi, tôi còn có 1 điều kiện - Điều kiện gì,cô cứ nói…. - Tôi biết cô hiện tại đang một mình ở phòng trọ cách xa công ty, tôi muốn cô chuyển đến nhà tôi ở tiện lợi cho công việc, và tôi muốn quản lý nhân viên của mình tốt hơn. Cô yên tâm, khi đến nhà tôi hằng ngày cô chỉ cần chuẩn bị bữa sáng cho tôi và tôi sẽ đưa cô đi làm chung. Mỗi tháng tôi sẽ trả thêm tiền cô vì cô nấu bữa sáng cho tôi. Việc này rất có lợi cho cô. (tg: bức xúc quá, việc vô lý như thế mà bả nói làm như chuyện đúng rồi, quan tâm nhân viên như bả chắc nhân viên công ty dọn về ở chung với bả hết quá…haiz) - Để tôi suy nghĩ, ngày mai tôi sẽ trả lời được không - Được, tôi cho cô thời hạn đến ngày mai, cô đưa điện thoại của cô đây Không biết vị tổng tài này đòi điện thoại cô làm gì mà cô cũng nghe lời lấy điện thoại đưa cho người ta. Ngự Hàn nhận được điện thoại của Thanh Linh thì bấm số của cô vào, cô lưu tên mình vào đó “ Ngự Hàn”. Có lẽ đối với cô gái này cài gì cũng ngoại lệ, Thanh Linh là người lạ duy nhất cô cho phép biết tên Thật của mình. - Được rồi cô về đi - Chào cô, tôi về.. Sau khi Thanh Linh ra về thì Ngự Hàn tiếp tục xem các văn kiện trên bàn làm việc.
|
Chap 4 Về đến phòng trọ, Thanh Linh nằm dài trên giường và suy nghĩ về việc vị tổng tài lạnh lùng kia nói, nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy cô ấy nói cũng có lý, với lại mình cũng không thiệt thòi gì. Và cô đã có quyết định cho mình “ ngày mai mình sẽ gọi điện cho cô ấy” ( tg: đúng dễ tin người) Thanh linh bước xuống giường và thu dọn đồ đạc cá nhân, vật dụng và quần áo của cô không có gì nhiều chỉ gói gọn trong cái vali là đủ. Còn những bản thiết kế thì cô cất riêng vào một cái ba lô. Qua ngày hôm sau, Thanh Linh lấy điện thoại của mình ra tìm số của vị tổng tài ấy, cô lướt qua danh bạ thì thấy có một cái tên thật lạ trong danh bạ “ Ngự Hàn”. Suy nghĩ một hồi chắc là số của vị kia nên cô bấm nút gọi. Sau một hồi chuông thì đầu dây bên kia có người trả lời, giọng của một cô gái thật dễ nghe - A lô - Dạ, tôi là Thanh Linh, chào tổng giám đốc..chuyện hôm trước cô nói tôi đã suy nghĩ kỹ…ưm tôi đồng ý Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi cũng có tiếng trả lời: - Được, 30 phút nữa sẽ có người đến đón cô ( nói xong tắt điện thoại cái rụp) Trong thời gian chờ đợi thì Thanh Linh gặp bà chủ để trả phòng và sau 30 phút thì thấy có một chiếc xe hơi đậu trước của phòng trọ, có một người đàn ông cao to toàn thân đồ đều là màu đen. Anh ta bước lại gần cô. - Chào cô Thanh Linh, tôi là A Kiệt tiểu thư dặn tôi đến đây đón cô Nói rồi không đợi Thanh Linh nói gì anh ta đã cầm vali của Thanh Linh kéo đi. Thanh Linh chỉ biết mang chiếc ba lô nhỏ của mình theo anh ta ra xe. A Kiệt vốn là người rất ít nói nên ngồi trên xe 2 người mà không ai nói câu nào, không khí ngượng ngùng cứ như thế kéo dài đến tận khi về đến nơi. Bước xuống xe, trước mặt cô là ngôi biệt thự màu trắng nguy nga với sân vườn rộng lớn, cô không khỏi cảm than trông lòng. A Kiệt dắt cô vào nhà và phân phó người làm dẫn cô lên phòng của cô. Phòng của Thanh Linh được xắp xếp ngay cạnh phòng Ngự Hàn. Bên trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ, và đầy đủ tiện nghi, có sẵn bàn làm việc và một chiếc laptop được đặt sẵn. A kiệt đi lên căn dặn người làm xuống lầu làm việc của họ. Anh nhìn Thanh Linh và nói; - Tiểu thư đã căn dặn tôi sắp sếp bàn làm việc cho cô, còn đó là laptop mới dành cho cô, để thuận tiện cho công việc Thanh Linh nhìn chiếc laptop rồi bàn làm việc và thắc mắc trong lòng “ không lẽ đối với nhân viên nào cô ấy cũng đối xử tốt như vậy sao?” - Cô Thanh Linh, cô cứ nghĩ ngơi, tôi đi làm việc đây, hiện tiểu thư đang ở công ty, chiều tiểu thư về tôi sẽ gọi cô xuống. Ừm chút nữa sẽ có người đem bữa trưa lên cho cô - Cám ơn, anh đi làm việc của anh đi Sau khi A Kiệt đi, Thanh Linh đóng của phòng lại và nằm lên chiếc giường êm ái, cảm giác thật dễ chịu, làm cô đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi nghe tiếng gõ cửa cô mới choàng tỉnh dậy, bước xuống giường đi ra mở cửa thì ra là người làm đem bữa trưa đến cho cô. Sau khi ăn xong bữa trưa, cô đem chén đĩa xuống lầu rữa nhưng bị người làm ngăn lại, họ không cho cô làm, nhưng cô nói mãi thì họ mới để cô tự rữa. Xong việc cô đi lên phòng và ngồi vào bàn làm việc, cô lấy giấy vẽ ra và phác họa nên ngôi nhà mà cô từng mơ ước. Loay hoay thì cũng đã đến buổi chiều, giờ này A Kiệt cũng đang đưa Ngự Hàn từ công ty về nhà.
|
Chap 5 Về đến nhà, A Kiệt muốn lên lầu thông báo tiểu thư đã về nhưng Ngự Hàn không cho, cô muốn tự mình đi xem Thanh Linh. Bước đến phòng của Thanh Linh chỉ thấy cửa khép hờ nên Ngự Hàn đẩy cửa bước vào và trước mắt cô là Thanh Linh đang chăm chú vào bảng vẽ. Ngự Hàn thích thú đứng nhìn cô, đôi mắt sáng long lanh, chiếc mũi cao gọn, cánh môi chúm chím màu đỏ tự nhiên, làn da trắng mịn. Ngự Hàn cứ thế đứng nhìn cô và người kia cứ mãi tập trung mà không biết có một người thứ 2 đang hiện diện trong phòng mình. Sau một lúc vì quá mệt mõi, Thanh Linh bỏ bút xuống vươn vai một cái và xoay người lại thì bất chợt nhìn thấy một người đang đứng sau mình. Vì quá bất ngờ nên cô la lên và vội nhảy ra khỏi ghế, vô tình cánh tay quơ trúng cạnh bàn làm cô đau muốn khóc. Thấy Thanh Linh như thế,Ngự Hàn bất giác cảm thấy đau lòng vội bước lại cầm tay của Thanh Linh lên xem, bàn tay trắng trẻo vì va mạnh vào bàn mà đỏ lên. - Em có sao không, tôi có làm gì đâu mà em hoảng hốt thế… - Tổng giám đốc, tại..tại…. - Gọi tôi là Ngự Hàn ( không biết tại sao mà Ngự Hàn muốn Thanh Linh gọi cô bằng cái tên này, có lẽ từ lâu cô đã xem Thanh Linh là một ngoại lệ đi,,) - A…chị Ngự Hàn..tại chị đứng phía sau tôi mà không lên tiếng nên tôi chỉ giật mình thôi.. - Tay em còn đau không, cho tôi xem.. - Ưm tay tôi hết đau rồi, cám ơn chị - Ừ em đi tắm đi rồi xuống dùng cơm tối Nói xong Ngự Hàn quay về phòng, cô cũng đi tắm. Sau khi tắm xong do quên mang đồ nên cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh mình bước ra khỏi phòng tắm, vì chỉ quấn độc nhất chiếc khăn tắm nên đã để lộ ra cánh tay trắng trẻo mịn màng cùng đôi chân thon dài quyến rũ. Trông lúc đó Thanh Linh ở phòng kế bên muốn sang gọi cô cùng xuống dùng bữa, cô gõ cửa nhưng không nghe ai trả lời (do chị Hàn đang lựa đồ nên không để ý), thấy cửa không khóa cô mở cửa bước vào xem thử thì bắt gặp Ngự Hàn đang quấn khăn tắm xoay qua nhìn, để lộ đôi chân quyến rũ. Nhìn thân hình của Ngự Hàn, trái tim Thanh Linh bỗng lệch đi một nhịp, 2 bên má như cảm thấy nóng lên. - Xin…xin lỗi chị Ngự Hàn, tôi không có cố ý. Tại tôi sang muốn gọi chị xuống dùng bữa mà gõ cửa không nghe chị trả lời với lại cửa không khóa nên tôi mới vào xem thử. Thành thật xin lỗi chị… - Không sao, em xuống dưới trước đi, tôi sẽ xuống sau. Nghe Ngự Hàn nói vậy, Thanh Linh vội chạy ra ngoài, 2 má cô cũng dần đỏ lên. Một lát sau thì Ngự Hàn cũng bước xuống lầu, cô vận cho mình chiếc váy ngủ màu đen ôm sát cơ thể, như vậy càng tôn lên làn da trắng không tỳ vết cùng thân hình quyến rũ của cô. Trên bàn ăn chỉ có 2 người Thanh Linh và Ngự Hàn, Thanh Linh càng cảm thấy ngượng ngùng hơn, chỉ biết cuối đầu ăn mà không dám nhìn Ngự Hàn, cứ như vậy xong bữa tối. Thanh Linh muốn dọn dẹp bàn ăn nhưng Ngự Hàn không cho, để đó sẽ có người dọn - Em lên phòng tôi có chuyện muốn nói với em Thanh Linh theo Ngự Hàn lên phòng, sau đó chỉ biết đứng im chờ Ngự Hàn nói gì. Vì trong phòng chỉ có một cái ghế nên Ngự Hàn chỉ lại chiếc giường. - Em lại đó ngồi đi, đứng làm gì - Tôi đứng được rồi, có gì chị cứ nói đi - Tôi bảo em lại đó ngồi ( giọng lạnh lùng hơn) Thanh Linh nghe vậy cũng không dám phản kháng mà chỉ im lặng làm theo ( tg: chị Hàn hung dữ quá mà) - Ngày mai em sẽ bắt đầu đi làm, đúng như những gì tôi nói hôm trước là buổi sáng tôi sẽ để em làm bữa sáng cho tôi, sau đó chúng ta sẽ đến công ty. - Không cần đâu, sáng tôi sẽ làm bữa sáng cho chị rồi tôi đi xe bus đến công ty là được rồi - Đừng có cãi lời tôi, được rồi em về phòng đi ( tg: ôi thật bá đạo) Thanh Linh cũng không dám nói gì thêm chỉ biết im lặng và đi về phòng. Nằm trên giường, lăn qua lăn lại suy nghĩ về Ngự Hàn “ sau chị ấy lúc thì ôn nhu, lúc thì hung dữ với mình thế không biết”. Suy nghĩ miên man rồi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Còn bên Ngự Hàn, cô vẫn còn phải xử lý công việc của công ty cho đến gần 1h sáng, nhưng rồi cũng không dễ dàng gì mà đi vào giấc ngủ. Đối với cô đêm nào cũng như thế.
|