Tôi Không Thể Yêu Ai Khác, Vì Tôi Chỉ Có Thể Yêu Một Mình Em
|
|
Chap 6 Sáng hôm sau, Thanh Linh thức dậy sớm để làm bữa sáng cho Ngự Hàn, cô làm 2 phần sandwich và 2 ly sữa tươi. Làm xong định lên gọi Ngự Hàn xuống ăn sáng thì đã thấy Ngự Hàn đi xuống. - Chị ăn sáng đi Ngự Hàn nhìn phần sandwich và ly sữa tươi trên bàn, cô không nói gì chỉ bước lại ngồi và dùng bữa sáng. Thanh Linh ngồi ăn ở đối diện chăm chú nhìn xem biểu hiện của Ngự Hàn, nhưng rất tiếc làm cô thất vọng rồi. Khuôn mặt Ngự Hàn thì vẫn vô cảm xúc mà ăn thôi, nhưng ai biết được trong lòng cô bây giờ đang cảm thấy ấm áp. Sau khi dùng bữa sáng xong A Kiệt đưa 2 người đến công ty, đến nơi Ngự Hàn đi trước, Thanh Linh chưa kịp xuống xe thì đã thấy ở phía xa có một chàng trai đứng ngay lối vào trong tay đang ôm một bó hoa hồng và anh ta đưa ra trước mặt Ngự Hàn, cười cười và nói gì đó Thanh Linh không nghe được ( tg: chàng trai đó là ai, là anh chàng Đông Quân đối tác của Ngự Hàn đấy). Bước vội xuống xe, Thanh Linh đi lên mấy bước thì thấy Ngự Hàn nhận hoa của người kia, nhưng do đứng ở phía sau Ngự Hàn nên Thanh Linh không nhìn thấy được biểu cảm của Ngự Hàn. Cô chỉ nghĩ trong lòng “ không lẽ là người yêu của chị ấy”. Suy nghĩ vu vơ rồi bất giác cảm thấy buồn buồn làm sao, Thanh Linh lắc lắc cái đầu một cái rồi đi vào công ty, khi đi ngang qua Ngự Hàn cô cũng không liếc mắt một cái mà đi một mạch vào trong. Vào trong mới biết hôm nay ngày đầu đi làm nên cũng chưa biết được phân công làm gì, đành phải ngồi chờ Ngự Hàn vào. Ở ngoài này, anh chàng Đông Quân cứ mặt dày kiếm cớ để mời Ngự Hàn đi ăn tối nhưng bị cô thẳng thừng từ chối, anh ta đành thất vọng hẹn lần sau vậy. Tạm biệt Đông Quân, Ngự Hàn ôm bó hoa đi vào sao đó giao bó hoa cho tiếp tân bảo cô ta muốn xử lý như thế nào thì tùy. Quay qua thấy Thanh Linh vẫn còn ngồi ở sảnh chờ, Ngự Hàn bước lại gần hỏi. - Sao em vẫn còn ngồi đây - Tại tôi không biết phòng làm việc ở đâu với lại chị chưa phân công việc cho tôi nên tôi đành chờ chị. À…nhìn chị và anh chàng khi nãy xứng đôi lắm đó Nghe 2 từ xứng đôi từ miệng Thanh Linh, bất chợt trong lòng Ngự Hàn sinh ra một tia tức giận. (tg: tại người ta ghen mà không biết nói sao nên nói vậy á chị Hàn) - Em đi theo tôi (mặt lạnh nói xong đi một nước) Ngự Hàn cũng không biết tại sao chị ta đột ngột thay đổi thái độ như thế, chỉ biết đi theo phía sau Ngự Hàn vừa đi vừa nghĩ “ chị ta đúng là thất thường mà, tự nhiên tức giận, người nên giận là mình mới đúng chứ…à mà mình lấy lý do gì giận người ta đây…đúng thật là điên mà….à không lẽ do mình ở chung với chị ta riết nên lây cái tính thất thường của chị ta”. Thanh Linh đi theo Ngự Hàn lên đến phòng TGĐ, sau đó Ngự Hàn cho gọi trưởng phòng thiết kế đến để phân công cho anh ta hướng dẫn Thanh Linh - TGĐ cho gọi tôi - Anh đưa cô ấy về phòng thiết kế và hướng dẫn cho cô ấy công việc cần làm - Vâng thưa TGĐ Anh ta quay sang Thanh Linh mĩm cười - Em đi theo tôi xuống phòng thiết kế, tôi sẽ phân công việc làm cho em Nói rồi tạm biệt TGĐ, anh ta đưa Thanh Linh xuống phòng thiết kế ở tầng 10. - Ùm..anh tên Tân là trưởng phòng thiết kế ở đây, em tên gì - Dạ em tên Thanh Linh ( Thanh Linh vừa nói vừa cười để lộ má lúm đồng tiền, điều đó làm cho anh trưởng phòng đứng đối diện bị rung động mất rồi) - À ..ừ..bàn làm việc của em đằng kia, công việc của em là thiết kế mẫu các chung cư. Em biết sử dụng phần mềm thiết kế trên máy không? - Dạ em biết, vậy em đi làm việc đây - ừm có gì không hiểu thì cứ hỏi anh - Dạ cám ơn anh Thanh Linh chăm chú làm việc thì rất nhanh cũng đến giờ cơm trưa, anh Tân trưởng phòng có nhã ý đến mời Thanh Linh đi ăn cơm trưa. Vì không tiện từ chối nên đành đồng ý đi cùng, căn tin của công ty như một cái nhà hàng thu nhỏ, từ bàn ăn, quầy phục vụ được thiết kế đẹp mắt. Hai người chọn một cái bàn gần trống gần lối ra vào, anh Tân đi đến quầy và đem đến 2 phần cơm gà , cùng 2 chén súp rồi 2 người cùng ăn và trò chuyện. Đúng lúc Ngự Hàn cũng xuống căn tin ăn trưa vì hôm nay thư ký xin nghĩ phép không đem cơm lên phòng cho Ngự Hàn được. Bước vào căn tin, Ngự Hàn vô tình nhìn thấy Thanh Linh và Tân đang cười nói vui vẻ. Nhìn thấy vậy, sắc mặt Ngự Hàn càng lạnh hơn “ ha..mới có một buổi mà đã thân thiết như vậy…”. Ngự Hàn bước nhanh đi lấy phần cơm rồi quay lên phòng TGĐ. Thanh Linh ngồi ăn cơm ở đó, do quay lưng về phía cửa nên không thấy Ngự Hàn , cô cứ vui vẻ dùng bữa mà không biết có người đang giận vô cớ. Cơm trưa xong, trở về làm việc tiếp thì cũng đã đến giờ tan tầm. Thanh Linh xấp xếp lại bàn làm việc, thu dọn đồ đạc rồi đi ra thang máy bấm tầng 15, cô muốn lên chờ Ngự Hàn về. Lên đến phòng, cô vừa định gõ cửa thì cùng lúc Ngự Hàn mở cửa. Mở cửa ra đã thấy Thanh Linh đứng đó, Ngự Hàn chỉ mặt lạnh rồi phát ra 2 tiếng. - Về thôi Đến khi 2 người lên xe cho đến lúc về tới nhà mà không ai nói tiếng nào, Ngự Hàn vẫn cứ lạnh băng không thèm liếc mắt một cái. Thanh Linh cảm thấy oan ức vô cùng, suy nghĩ không biết mình đã làm gì đắc tội chị ta. Không khí như thế cứ diễn ra đến tận 1 tuần lễ. Ngày đó, do Ngự Hàn phải quay về Anh để gặp cha cô đồng thời xử lý một chút chuyện của công ty chính bên đó. Cô đành phải mở miệng nói chuyện với Thanh Linh và dặn dò cô - Tôi có việc phải quay về Anh , tôi đã dặn A Kiệt ở đây đưa em đi làm - Chị đi bao lâu? - 1 tuần - À ùm vậy ạ Ngự hàn quay gót về phòng thì lại nghe phía sau tiếng của Thanh Linh vang lên - À …mà.. chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha Nghe người kia dặn dò, Ngự Hàn cũng không trả lời mà trên môi một tia mĩm cười chợt lóe rồi tắt. Rất tiếc là Thanh Linh không thấy được, cũng chỉ biết im lặng quay về phòng. Ngự Hàn về Anh cũng gần được một tuần, ở nhà Thanh Linh bỗng cảm thấy nhớ nhớ tới cái người mặt lạnh đó. Cô làm việc cũng không tập trung được, lâu lâu lại ngẫn ra “ dạo này mình bị gì mà cứ hay nghĩ đến cái người mặt lạnh kia không biết nữa, haiz chắc là lâu quá không thấy chị ta nên nghĩ tới thôi mà, dù gì cũng ở chung nhà, chắc là vậy rồi,,”. Buổi chiều, tan sở Thanh Linh về nhà thì thấy Ngự Hàn đã về ( Ngự Hàn về sớm 1 ngày), bất chợt Thanh Linh cảm thấy vui trong lòng, đột nhiên cô chạy lại ôm Ngự Hàn thật chặt - Chị về rồi sao, sớm hơn 1 ngày Ngự Hàn chợt ngạc nhiên với hành động của Thanh Linh, người cô thoáng run nhẹ một cái rồi quay về trạng thái ban đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp. Khi Thanh Linh chợt bừng tĩnh về hành động thất thố của mình ,cô vội buông tay ra, nhưng vừa mới nới lỏng vòng tay đã bị người kia ôm lại. Ngự Hàn cuối đầu, kề vào tai Thanh Linh nói nhỏ - Tôi có quà cho em Cảm giác có người thì thầm bên tai, Thanh Linh cảm thấy nhột nhột, đôi tai bỗng nghe nóng dần , má cô cũng bất đầu hồng hồng. Ngự Hàn buông Thanh Linh ra sau đó lấy chiếc vòng tay bằng bạc đính những viên đá quý trong rất tinh xảo từ túi xách cầm tay Thanh Linh lên và đeo vào - Rất hợp với em đó Thanh Linh ngượng ngùng nói tiếng cám ơn - Cám ơn chị, chiếc vòng rất đẹp Nói xong cô chạy nhanh lên phòng, đóng cửa lại và đứng dựa vào cánh cửa, tay để lên ngực. Cô chỉ biết bây giờ tim cô đập rất nhanh, không biết tại sao rồi tự cho mình cái cớ “ chắc do mình chạy nhanh quá thôi”,rồi sau đó lại bất giác nhìn vào chiếc vòng tay , khóe môi ẩn hiện ý cười. Ngự Hàn dưới lầu nhìn thấy Thanh Linh chạy nhanh về phòng như ai rượt đuổi cô vậy, bỗng cảm thấy Thanh Linh ngày càng đáng yêu vô cùng rồi chợt lắc đầu một cái “ ý nghĩ gì đây, lạ thật”.
|
|
Chap 7 Thời gian thấm thoát trôi nhanh, Thanh Linh làm việc tại công ty cũng như ở cùng nhà với Ngự Hàn được 3 tháng rồi. Tình cảm của họ dành cho nhau cứ như thế âm thầm sinh sôi, một thứ tình cảm nào đó cứ như thế đã len lõi vào trái tim của 2 người mà có lẽ họ vẫn chưa phát hiện. Hai người cứ như thế âm thầm quan tâm nhau mà sự quan tâm đó đối phương của họ không hay biết. Hôm nay, cũng như mọi ngày Thanh Linh vẫn chăm chỉ làm việc và luôn được đồng nghiệp yêu quý. Nhưng đặc biệt có một người luôn dành cho cô một tình cảm đặc biệt mà chắc đó không phải tình cảm đồng nghiệp mà là tình yêu chăng? Người đó không ai khác là anh chàng trưởng phòng Tân, anh đã phải lòng Thanh Linh ngày lần đầu tiên gặp cô. Kể từ đó Tân luôn quan tâm, giúp đỡ và âm thầm theo đuổi Thanh Linh khi biết cô chưa có bạn trai. Hôm nay sau khi tan việc, trước khi ra về anh ta muốn mời Thanh Linh đi ăn tối nhưng biết chắc đi riêng 2 người Thanh Linh sẽ từ chối nên anh mời mọi người trong phòng đi cùng và lấy cớ hôm nay anh ta chiêu đãi tất cả mọi người trong phòng sau bao ngày làm việc vất vả. Nhân viên trong phòng ai cũng hào hứng tham gia, nhưng chỉ có Thanh Linh hơi do dự vì cô đi chung với Ngự Hàn. - Hôm nay mọi người trong phòng cùng nhau đi ăn uống, em không được từ chối đấy Thanh Linh - Nhưng mà em…….. - Không nhưng nhị gì hết, đi cùng mọi người đi, tất cả mọi người ai cũng đồng ý hết rồi - Đúng đó, trưởng phòng nói đúng, phòng chúng ta lâu lâu mới được trưởng phòng mời không thể thiếu em đâu Thanh Linh ( nhân viên 1 nói) - Đúng , đúng, đi đi Thanh Linh, không thể bỏ lỡ cơ hội được ( những nhân viên khác đồng thanh) - Ưm…thôi chờ em gọi điện một chút Thanh Linh cầm điện thoại ra khỏi phòng, gọi điện cho Ngự Hàn để thông báo một tiếng - A lô, chị Ngự Hàn, chị cứ về trước đi, đừng chờ tôi. Hôm nay trưởng phòng mời cả phòng đi ăn, mọi người điều đồng ý nên tôi không thể từ chối được Đầu dây bên kia, vị tổng tài băng lãnh chỉ trả lời một tiếng ngắn gọn nhất có thể - Được Rồi sau đó điện thoại cũng tắt, Thanh Linh lâu dần cũng đã quen với những lúc Ngự Hàn trả lời ngắn gọn như thế nên cũng không thấy làm lạ. Nhưng cô nào biết được vị tổng tài kia đang ngấm ngầm nỗi giận vì hôm nay Thanh Linh bỏ rơi cô để đi cùng người khác. (tg: chị Hàn tính chiếm hữu cao quá..) Sau khi nói điện thoại, Thanh Linh cùng mọi người đi ăn. Cô được anh Tân trưởng phòng chở vì cô không có xe. Bọn họ đến một quán lẫu nỗi tiếng cách công ty không xa lắm, đến đó mọi người kêu món và gọi bia. - Hôm nay có dịp trưởng phòng mời nên không say không về nha mọi người ( anh chàng nhân viên nói) - Đúng đúng..haha (các nhân viên khác đồng thanh) - Thanh Linh, sao nãy giờ em im lặng vậy ( chị nhân viên hỏi) - Dạ, không có gì, mọi người cứ nói em nghe là được rồi..hihi Tân nãy giờ cứ lén nhìn Thanh Linh, ánh mắt nhìn cô một cách triều mến. Mọi người thì trò chuyện sôi nỗi nên không ai nhìn thấy biểu hiện đó của anh ta. Sau một lúc thì thức ăn cũng được đem ra, mọi người cùng nhau ăn và uống. Một anh nhân viên cầm ly bia đứng lên - Hôm nay vui quá, mọi người cùng cạn ly nào Tiếng ly cụng nhau vang lên - Thanh Linh sao em không uống ( chị nhân viên) - Dạ..tại e không biết uống bia - Không sao, hôm nay vui mà…em cứ uống đi..có gì còn anh trưởng phòng đẹp trai lo cho..haha ( mấy nhân viên trêu ghẹo ) - Ùm em uống một chút không sao đâu ( anh Tân) Thế là sau một buổi ăn uống no say, mọi người ai cũng đã ngà ngà say. Tất cả cùng nhau ra về, riêng Thanh Linh vì không biết uống mà bị mọi người ép thì bây giờ cô say và ngủ không biết trời trăng luôn rồi. Nhiệm vụ đưa Thanh Linh về nhà được mọi người giao phó cho anh Tân trưởng phòng. Tân muốn đưa Thanh Linh về nhưng không biết nhà cô ở đâu, cố gắn kêu Thanh Linh dậy để hỏi nhưng do say quá kêu mãi mà cô không tĩnh. Đúng lúc, tiếng chuông điện thoại trong túi xách của Thanh Linh kêu lên, do Thanh Linh đã ngủ say nên Tân đành phải bắt máy. Cầm điện thoại thấy người gọi tới có tên Ngự Hàn, Tân không biết người đó là tổng tài băng lãnh của chúng ta vì trong công ty ai cũng chỉ biết cô là Rose. Tân bắt máy ngay, anh vừa a lô thì không nghe bên kia nói gì, anh a lô một lần nữa thì mới nghe được giọng nói lạnh lùng của một người, nghe giọng nói này Tân cảm giác hình như đã nghe ở đâu rồi mà tạm thời không nhớ ra. - Anh là ai? Thanh Linh đâu ( do ở nhà thật lâu mà không thấy Thanh Linh về nên Ngự Hàn lo lắng cho cô, chờ mãi không thấy Thanh Linh nên đành lấy điện thoại ra gọi, ai ngờ vừa gọi lại nghe tiếng đàn ông, Ngự Hàn càng tức giận hơn) Nghe tiếng hỏi của Ngự Hàn, Tân đột nhiên cảm giác như mình đi vụng trộm bị người ta bắt ghen tại trận vậy. Nên Tân chỉ biết ấp a ấp úng trả lời - Tôi …tôi là đồng nghiệp của Thanh Linh, cô ấy say nên không thể nghe điện thoại - Bây giờ anh và cô ấy ở đâu? - Chúng tôi đang ở quán lẩu ở gần parkson cantavil quận 2…cách… Chưa kịp nói xong thì người kia đã tắt điện thoại, Tân không biết phải làm sao đành chờ vậy. Chưa đến 20 phút thì đã thấy một chiếc ô tô sang trọng chạy đến đậu ngay trước mặt. Người bước xuống xe càng làm cho Tân kinh hoàng hơn vì đó là vị tổng tài của chúng ta, gương mặt của Ngự Hàn lạnh tới cực điểm làm cho Tân cảm thấy run. Ngự Hàn đến lại gần anh, không nhiều lời trực tiếp cầm túi xách của Thanh Linh rồi bồng cô lên đi về xe. Vì lo lắng cho Thanh Linh mà Ngự Hàn trực tiếp cấp tốc lái xe đến đây mà không gọi A Kiệt. Ngự Hàn bồng Thanh Linh lên xe và khởi động xe đi thẳng về nhà. Tân nhìn thấy hành động của Ngự Hàn thì cũng chỉ từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác và chỉ biết bất động đứng đó nhìn Ngự Hàn đưa Thanh Linh đi. Sau khi bong dáng chiếc xe của Ngự Hàn đã đi xa, Tân mới hoàn hồn trở lại, và bây giờ anh mới chợt nhớ lại giọng nói trong điện thoại lúc nãy mà anh cảm giác quen thì ra là của tổng giám đốc. Ngự Hàn để Thanh Linh nằm ở băng dãy ghế sau của xe, còn cô thì trực tiếp ngồi vào ghế lái, dùng tốc độ nhanh nhất để về nhà. Khi về đến nhà, cô lại bồng Thanh Linh thẳng lên phòng mà không cần A Kiệt giúp đỡ. Ngự Hàn đặt Thanh Linh lên giường sau đó đi vào nhà tắm lấy khăn nhúng nước đến lau người cho Thanh Linh, sau đó thay đồ cho cô. Tất cả mọi động tác cô làm không một chút gượng gạo, cô bây giờ chỉ quan tâm tới vẻ mặt đang nhăn nhó vì khó chịu của Thanh Linh, cô làm cho thật nhanh sau đó để Thanh Linh nằm ngay ngắn lại rồi đắp chăn lên cho Thanh Linh. Xong xui moi việc, Ngự Hàn định quay về phòng mình, vừa đứng dậy quay lưng đi thì bị một cánh tay nắm lại kéo cô ngã xuống giường, vừa ngã xuống giường chưa kịp phản ứng thì đã bị Thanh Linh ôm thật chặt. Ngự Hàn nhìn người con gái 2 má ửng hồng vì say đó đang ôm cô ngủ thật ngon, bất giác tay của Ngự Hàn nâng lên,từng ngón tay duy chuyển trên khuôn mặt kia, ngón tay lướt nhẹ từ chân mày đến chiếc mũi rồi dừng lại trên môi. Cảm giác mịn màng từ môi Thanh Linh truyền đến làm cho trái tim của Ngự Hàn thêm rạo rực, nó thôi thúc cô đặt môi mình lên cánh môi đó, và không cần nghĩ nhiều, môi Ngự Hàn ngày cần tiến gần hơn, một chút rồi lại một chút nữa và rồi 2 đôi môi chạm lấy nhau. Đôi môi mềm mại, ngọt ngào lại thoang thoảng mùi vị của men rượu, như thế lại làm cho Ngự Hàn cảm thấy lâng lâng, và bây giờ cô đã biết thứ tình cảm vừa đặc biệt vừa lạ lẫm từ bấy lâu nay cô đối với Thanh Linh là gì rồi, môi bất giác mĩm cười, lòng tự nhũ “ Nguyễn Thanh Linh, em không thoát khỏi tôi đâu, em hãy chờ đó, ngày mai tôi sẽ xử tội của em như thế nào”
|
|
Chap 8 Sáng hôm sau, đã 8h mà Thanh Linh vẫn còn ngủ, 2 tay ôm choàng lấy eo của Ngự Hàn, đầu thì vùi vào ngực của cô. Cũng may hôm nay là chủ nhật, mặc dù Ngự Hàn dậy từ rất sớm nhưng người kia còn ôm mình ngủ ngon lành nên Ngự Hàn vẫn nằm im đó, chỉ ngắm nhìn vẻ mặt đang ngủ của Thanh Linh. Ngắm nhìn mãi cho đến khi thấy người kia chớp mắt có vẻ đã tỉnh dậy, Ngự Hàn nhắm mắt lại giả bộ vẫn còn ngủ để xem cô gái bé nhỏ Thanh Linh phản ứng như thế nào đây. Thanh Linh mở mắt ra, chớp mắt vài cái, cảm thấy đầu hơi đau do hôm qua cô say, sau khi định thần cô mới phát hiện bên mình còn có sự hiện diện của người khác mà mình còn đang ôm người đó nữa chứ. Cô cảm thấy hốt hoảng định la lên nhưng nhìn lại thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của Ngự Hàn, Thanh Linh không biết tại sao Ngự Hàn lại ngủ trong phòng cô, cô chỉ nhớ hôm qua mình ở quán ăn và sau đó thì say không biết gì nữa. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Ngự Hàn thật lâu, trái tim Thanh Linh cứ xao xuyến, bồi hồi, cô cứ chăm chú nhìn đến khi nghe được người kia lên tiếng - Em nhìn đủ chưa? Thanh Linh cảm thấy lung túng và xấu hỗ, 2 má cô lại ửng hồng trông đáng yêu vô cùng. Cô ấp a ấp úng nhìn Ngự Hàn - Ưm..ưm … Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của Thanh Linh, Ngự Hàn mĩm cười rồi áp môi mình lên đôi môi của Thanh Linh. Đột nhiên bị Ngự Hàn hôn, Thanh Linh càng thêm bối rối, trái tim bây giờ như muốn tung ra khỏi lòng ngực, lời nói muốn thốt ra như bị chặn lại, cô bây giờ chỉ cảm nhận được vị ngọt của đôi môi Ngự Hàn mang tới. - Tiểu Thanh Linh….em có biết em có tội gì không? (tg: không ngờ chị Hàn khi yêu xưng hô thật nỗi da gà...kkk) Thanh Linh nghe Ngự Hàn gọi cô như thế càng cảm thấy mắc cỡ hơn, cô cố vùi đầu vào ngực Ngự Hàn mà lấp bấp trả lời - Em….em… ( tg: xưng em luôn rồi hen) - Em có biết hôm qua tôi lo lắng cho em như thế nào không, con gái mà uống say không biết trời trăng gì, em không sợ người ta đưa em đi bán luôn à…( hôm nay sao chị hàn nói nhiều thế) - Em ….em xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa - Em còn tính có lần sau nữa à, không được anh trưởng phòng đẹp trai đưa về em tiếc nuối phải không? ( Ngự Hàn liếc nhìn Thanh Linh một cái) - Em không có ý đó ( Thanh Linh vội vã trả lời, như sợ người ta hiểu lầm) Nhìn Thanh Linh như thế, Ngự Hàn lại nỗi lên ý định trêu chọc cô hơn. Ngự Hàn làm vẻ mặt tức giận, nhìn thẳng vào mắt Thanh Linh - Vậy ý của em là gì? - Chị đừng hiểu lầm, em…em không thích anh trưởng phòng đâu ( mặt Thanh Linh như sắp khóc tới nơi) - Oh…vậy em thích người khác à..tôi thấy em và anh ta cũng đẹp đôi lắm đấy…anh ta….. Ngự Hàn chưa nói xong đã bị Thanh Linh dùng tay che miệng cô lại, đầu thì lắc liên tục - Không phải, không phải....em..em - Hả…em như thế nào ( Ngự Hàn càng ngày càng tiến gần lại Thanh Linh, một chút xíu nữa thì môi cô sẽ chạm vào môi Thanh Linh, ánh mắt Ngự Hàn xuất hiện ý cười, cô đang chờ câu trae lời của Thanh Linh) - Em ..em thích…em thích chị ( Thanh Linh vì mắt cỡ mà cô càng ngày càng nói nhỏ, từ thích chị nhỏ đến mức như muốn chỉ để mình bản thân cô nghe thấy, nhưng điều đó vẫn không lọt khỏi tầm mắt của Ngự Hàn, nhìn khẩu hình miệng của Thanh Linh, Ngự Hàn đã biết đáp án, trong lòng cảm giác vui vẻ, hạnh phúc nhưng cô lại muốn Thanh Linh phải khẳng định điều đó ) - Em nói gì nhỏ qua tôi không nghe, nói lại lần nữa to lên nào Thanh Linh bây giờ chỉ muốn trốn khỏi ánh mắt của Ngự Hàn thôi, cô cảm thấy tim đập nhanh như muốn ngừng thở luôn rồi. Hít một hơi thật sâu, cố lấy dũng khí nói to một lần nữa - Em ….em nói em thích chị..( miệng nói mà mắt nhấm không dám nhìn Ngự Hàn) Ngự Hàn nhìn thấy bộ dáng như thế của Thanh Linh, ý cười càng đậm, cô tiếng sát vào tai Thanh Linh và thì thầm điều gì đó mà chỉ thấy khi cô nói ra điều đó làm cho Thanh Linh bất ngờ mở to mắt nhìn chăm chú Ngự Hàn và cười thật tươi. Thanh Linh bây giờ cảm thấy trong lòng thật vui sướng và lập đi lập lại ý nghĩ “chị ấy cũng thích mình,hihi”. Chap 9 Ngự Hàn ngồi dậy kéo theo Thanh Linh đang nằm đó cười ngu ngơ - Dậy đi, hôm nay chủ nhật tôi đưa em đi chơi - Hihi, dạ được Thanh Linh bậc dậy chảy thẳng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ để Ngự Hàn đưa cô đi chơi, cô rất háo hức vì đây là lần đầu tiên cô được đi chơi riêng cùng Ngự Hàn. Bên ngoài, Ngự Hàn cũng về phòng mình để vệ sinh cá nhân. Sau 15 phút cả hai đã có mặt dưới lầu, Ngự Hàn và Thanh Linh không hẹn mà cùng nhau vận cho mình trang phục đơn giản nhưng năng động và không làm mất đi vẻ đẹp của 2 người đó là áo thun cùng quần gin. Ngự Hàn đưa Thanh Linh đi ra ngoài ăn sáng trước sau đó rồi đi chơi. Đưa Thanh Linh đến một nhà hàng nhỏ nhưng thiết kế rất tinh tế và đẹp mắt. Sau khi ăn sáng xong, Ngự Hàn đưa Thanh Linh về một nơi mà khi đi trên con đường này ánh mắt Thanh Linh nhìn Ngự Hàn đầy cảm động và nước mắt cô chợt rơi. Nơi Ngự Hàn đưa Thanh Linh đi đó là về quê của Thanh Linh đó là Đồng Tháp, nay cũng đã mấy tháng cô chưa về nơi đây nơi mà cô từng gắn bó và vui vẻ cùng người bà thân yêu. Về đến nơi, Thanh Linh nắm tay Ngự Hàn đi vào nhà, cô như mong chờ nhìn thấy hình bóng người bà đứng trước cổng chờ cô, nhưng nay đã không còn nữa, bước vào nhà Thanh Linh thấy ngôi nhà vẫn sạch sẽ như là bà vẫn thường ngày quét dọn, nhìn lên bàn thờ nhìn thấy tấm ảnh của bà, nước mắt tuôn rơi. Thanh Linh ôm chầm lấy Ngự Hàn rồi khóc nức nở lên vai cô. - Em bất hiếu lắm phải không chị, đã lâu rồi em không về đốt được nén nhan cho bà, chắc bà sẽ giận em lắm..huhu - Không có đâu, do công việc bận rộn nên bà sẽ hiểu cho em mà ( Ngự Hàn lau nước mắt cho Thanh Linh) - Nào lại đây, mình đốt cho bà nén nhan ( Ngự Hàn đẩy Thanh Linh ra rồi đi lại lấy nhan trên bàn thờ rồi châm lửa sau đó đưa cho Thanh Linh) Thanh Linh một tay cầm lấy nén nhan, một tay lau nước mắt nhìn lên tấm ảnh bà - Bà ơi, con về rồi, con sống rất tốt, bà yên tâm nha. À..con giới thiệu với bà đây là chị Ngự Hàn chị ấy rất tốt với con ( Thanh Linh nhìn qua Ngự Hàn, ánh mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc) - Con chào bà, con là Ngự Hàn, con sẽ chăm sóc tốt cho Thanh Linh, bà cứ an tâm nha bà ( vì bà là người thân yêu nhất của Thanh Linh nên cô cũng xem bà như người thân của mình, do đó cô giới thiệu tên mình là Ngự Hàn luôn) Hai người đang ở đó thì ngoài của chú tư hàng xóm đi vào, hàng ngày chú thường qua đây quét dọn và đốt nhan cho bà. Vì khi nãy ở nhà, chú nghe có tiếng xe ô tô dùng lại trước nhà bà và có người đi vào nên chú qua xem thử là ai. Vào nhà thấy Thanh Linh và một cô gái xinh đẹp đứng cùng cô, chú mĩm cười chào 2 người - Thanh Linh con về rồi à, à cô gái này là bạn con hả - Dạ..chào chú,con mới về…đây là bạn con - Chào chú con là Rose ( Ngự Hàn gật đầu chào chú tư) - À.. à..chào con. Thôi 2 đứa đường xa về đây mệt thì nghĩ ngơi đi, chút nữa sang dùng cơm với chú, chú mới bắt về mấy con cá lóc ngon lắm - Dạ cám ơn chú, chút nữa tụi con qua ( Thanh Linh mĩm cười nói với chú tư) Chú tư quay về nhà làm cá lóc, ở đây Thanh Linh quay sang ôm lấy Ngự Hàn, sau đó thì thầm - Cám ơn chị - Em không thắc mắc vì sao tôi biết quê em à ( Ngự Hàn vuốt mái tóc của Thanh Linh) - Em biết, chị quan tâm em nên biết tất cả mọi điều về em, có đúng không. Nhưng em cảm thấy không công bằng, tại sao tất cả mọi điều về em chị điều biết, còn em thì không biết gì về chị - Đến một lúc nào đó, khi đã sẵn sàng tôi sẽ kể tất cả những gì về tôi cho em nghe, được không (Ngự Hàn ôm Thanh Linh, ánh mắt chợt có điều gì đó bi sầu mà nhìn về nơi xa xâm) - Được, em tin chị…( Thanh Linh tin tưởng nhìn Ngự Hàn) Sau một lúc thì chú tư sang gọi 2 người sang dùng cơm, Thanh Linh lôi kéo Ngự Hàn sang nhà chú tư, nhà chú tư tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp, chú không có vợ con nên tự tay chú nấu ăn, chú tư đem thức ăn lên bàn gồm có canh chua cá lóc, cá lóc kho, nhìn rất là hấp dẫn. Chú tư kêu 2 người ngồi vào bàn ăn, 3 người cùng nhau ăn một bữa cơm tuy đơn giản nhưng lại vui vẻ. Thanh Linh vừa ăn vừa quay sang nói với Ngự Hàn - Ăn xong em dẫn chị ra đồng chơi - Được ( Ngự Hàn mĩm cười đồng ý) Chú tư ngồi ở đối diện 2 người nhìn thấy cách 2 người quan tâm, ánh mắt họ dành cho nhau rất ấm áp, do là người lớn tuổi từng trải chuyện đời nên chỉ nhìn qua làm chú đã biết quan hệ của họ không phải là bạn bè bình thường. Nhưng chú cũng không muốn thắc mắc chuyện của họ, vì đối với chú ai cũng có quyền riêng tư của mình. Sau khi xong buổi cơm, Thanh Linh đi rửa chén, Ngự Hàn đi theo muốn phụ cô nhưng Thanh Linh làm sao để cho vị tổng tài cao quý này rửa được nên để cho Ngự Hàn đứng đó mà nhìn cô. Xong hết mọi việc, Thanh Linh nắm tay Ngự Hàn đi ra cánh đồng lúa phía sau nhà chú tư, họ men theo con đường đê và cùng ngắm nhìn khung cảnh yên bình của đồng quê, xa xa lại có những tán cây to che mát cả một vùng, ánh nắng khe khẽ lẽn qua từng kẻ lá, khung cảnh thật đẹp biết bao. Hết một ngày ở quê, 2 người cùng nhau về thành phố, và bắt đầu quay về công việc thường ngày. Cứ như thế, ngày qua ngày tình cảm giữa Ngự Hàn và Thanh Linh ngày càng thêm sâu đậm, họ quan tâm chăm sóc lẫn nhau thật là hạnh phúc. Trong những ngày hạnh phúc đó họ lại quên mất vẫn còn 2 người con trai cũng càng ngày càng thêm suy mê họ đó là Đông Quân và Tân. Đông Quân đang tìm cách để chiếm được tình yêu của Ngự Hàn, còn Tân thì mỗi ngày tìm cơ hội để theo đuổi Thanh Linh. Mỗi người có mỗi cách yêu khác nhau, người thì bất chấp để có được tình yêu, người thì chỉ cần người kia hạnh phúc và họ chỉ cần đứng phía sau người đó nhìn thấy người ta hạnh phúc là đã thỏa mãn rồi. Nhưng đôi khi trong tình yêu cũng sẽ có những con người yếu đuối và nhút nhát, họ yêu mà không dám thổ lộ, thế rồi cũng chỉ vì sự nhút nhát đó mà đã bỏ qua cơ hội, để lại cho mình sự tiếc nuối sau nhiều năm. Tình yêu giữa Ngự Hàn và Thanh Linh là sự đồng điệu từ 2 trái tim, nhưng liệu tình yêu đó có đủ vững chắc để họ có thể cùng nhau vượt qua sóng gió hay không, đó cũng còn thuộc vào cách yêu của họ. ( tg: cùng chờ xem nếu như sóng gió đến với họ để xem họ có thể cùng nhau vượt qua hay không nhé ….)
|