Chap 13 A Kiệt vận dụng hết mọi khả năng, cuối cùng cũng điều tra ra được người đã bắt cóc Thanh Linh, anh tức tóc quay về biệt thự thông báo cho Ngự Hàn - Tiểu thư…tôi đã tra ra vị trí mà cô Thanh Linh đang bị nhốt - Ở đâu anh nói nhanh đi…( Ngự Hàn đã mất kiên nhẫn) - Cô ấy hiện đang bị nhốt tại một ngôi nhà hoang ở ngoại thành - Anh biết ai là người bắt cô ấy không? - Ưm …kẻ đứng sau vụ này là tên Đông Quân, tôi còn điều tra được hắn ta đang thiếu một khoản nợ rất lớn và công ty của hắn sắp có nguy cơ phá sản - Hhmm, Đông Quân được lắm..anh liên lạc với hắn ta ngay cho tôi A kiệt bấm số của Đông Quân và giao điện thoại cho Ngự Hàn, đầu dây bên kia sau một hồi chuông thì đã bắt máy - Đông Quân anh thả Thanh Linh ra ngay cho tôi, Thanh Linh mà có mênh hệ gì..tôi tuyệt đối không tha cho anh - A …thì ra là Rose à..à mà không…phải gọi là Ngự Hàn mới thân mật chứ..haha..em nói gì thế anh có làm gì đâu..em đừng đổ lỗi cho anh chứ..haha - Anh đừng có giả vờ vô tội..tôi đã biết anh là người đã bắt Thanh Linh - Ồ…em đã biết thì anh đây cũng không đùa nữa…ngày mai lúc 3h chiều tại ngôi nhà hoang ở ngoại thành đem theo giấy chuyện nhượng 30% cổ phần tập đoàn Diamond, và em một mình đến đây, nhớ một mình em..nếu không thì anh không đảm bảo cô gái kia sẽ như thế nào đâu…haha - Được, nếu cô ấy mà mất một sợi tóc nào không những anh không có 1% cổ phần mà tôi còn sẽ cho anh không còn đường quay về. - ồ…chỉ cần em đảm bảo giữ lời Nãy giờ A kiệt đứng kế bên đã nghe tất cả những gì họ nói, anh lo lắng vô cùng - Tiểu thư, cô nên suy nghĩ lại, 30% cổ phần rất lớn không thể giao vào tay hắn - Anh yên tâm, tôi sẽ không để hắn thực hiện được kế hoạch của hắn đâu, tôi sẽ có cách (ánh mắt Ngự Hàn hiện lên một tia sắc bén) - A kiệt, ngày mai anh cho người mai phục xung quanh ngôi nhà hoang đó xa một chút đừng để người của hắn ta phát hiện, đồng thời anh liên lạc với phía cảnh sát sau khi tôi đến đó nửa tiếng thì mới được hành động.. - Vâng thưa tiểu thư, tôi sẽ đi bố trí - Được nhớ cẩn thận, tôi không muốn xảy ra sơ suất gì Về phía Thanh Linh sau khi bị bắt đi, đến khi tỉnh dậy cô đã thấy mình bị nhốt ở một ngôi nhà hoang, tay chân cô bị cột chặt không thể cử động, xung quanh có mấy tên canh gác trông người nào cũng đáng sợ, cô sợ hãi, nước mắt tuôn rơi - Các anh là ai, tại sao bắt tôi - Cô em, khôn hồn thì im lặng đi, nếu không sẽ bị ăn đòn đó ( tên đại ca nói) - Đại ca, trong nó xinh đẹp ghê hay là anh em mình thưởng thức một chút ( tên đàn em nhìn Thanh Linh đắm đuối) - Mày đừng có dạy mà động tay động chân , ông chủ đã dặn không được làm gì con nhỏ đó cho đến khi ông chủ đến - Nhưng mà….(tên đàn em cảm thấy tiếc, người đẹp trước mặt mà không được làm gì) - Các anh thả tôi ra, tôi làm gì mà các anh bắt tôi ( Thanh Linh vừa giãy giụa vừa la) - Im miệng ngay cho tao, muốn biết thì đợi ông chủ tao đến rồi mày biết cũng chưa muộn đâu Tên đại ca nói xong sau đó đi đâu đó, hắn căn dặn đàn em trông coi Thanh Linh cho cẩn thận không được để xảy ra sơ suất gì nếu không thì gánh không nỗi đâu. Thanh Linh bị trói mà cả đêm không thể nào chợp mắt được, lòng cô sợ hãi, cô thấy nhớ Ngự Hàn vô cùng “ Ngự Hàn, chị ở đâu mau tới cứu em…em nhớ chị lắm” Hôm sau Ngự Hàn đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ chuyển nhượng, cô bắt đầu xuất phát. Đến nơi cô đã thấy tên Đông Quân ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế đặt giữ ngôi nhà, nhìn xung quanh thì không thấy Thanh Linh đâu - Ồ, chào em, em thật đúng hẹn nha..haha - Đừng nhiều lời, anh nhốt Thanh Linh đâu - Yên tâm, cô người yêu bé nhỏ của em vẫn an toàn không mất một sợi tóc, nhưng em cũng phải giữa lời hứa chứ, giấy chuyển nhượng cổ phần đâu - Cho tôi thấy người trước ( Ngự Hàn lạnh nhạt lên tiếng) - Được thôi, tụi bây đem con nhỏ đó ra đây Thanh Linh được bọn đàn em lôi ra, trông thấy Thanh Linh bị trói, gương mặt lắm lem nước mắt, mới một đêm mà đã gầy đi nhiều, cô xót vô cùng. Thanh Linh trông thấy Ngự Hàn thì ánh mắt đang tuyệt vọng lại ánh lên niềm hạnh phúc. Cô vui khi thấy Ngự Hàn. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt thâm tình, dù không ai nói với nhau lời nào, chỉ cần nhìn nhau thì đã hiểu được những gì đối phương muốn nói Đông Quân ngồi đó trong thấy 2 người liếc mắt đưa tình, anh ta bỗng tức giận - 2 người thôi mà nhìn nhau say đắm đi, giấy chuyển nhượng đâu - Thả em ấy ra, một tay giao người, một tay giao vật - Haha, bỗng nhiên anh lại muốn chơi một trò chơi với em..hay là em phục vụ anh chu đáo trước, sau đó rồi chúng ta trao đổi tiếp, thế nào - Anh đừng có mơ ( Ngự Hàn tức giận) - Mơ hay không thì con người yêu của em trong tay anh, em thử xem …haha - Hàn..chị đừng nghe hắn nói, em không sao đâu ( Thanh Linh lắc đầu liên tục) - Thế nào, anh cho em 5s để suy nghĩ ( Tên Đông Quân cười đểu) - Ngự Hàn trầm tư, chỉ cần kéo dài thời gian 1 phút nữa thôi là đến giờ rồi Ngự Hàn ngước lên nhìn tên Đông Quân, cô đột nhiên mỉm cười, một nụ cười nguy hiểm. Đông Quân nhìn thấy nụ cười đó, hắn đột nhiên cảm thấy rét lạnh trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra thái độ ngông cuồng nhìn về phía cô - Muốn tôi phục vụ anh, phải xem anh có bản lĩnh không cái đã - Haha..em nói gì thế..anh đang nóng lòng chờ em phục vụ anh đây - Được cũng tới lúc tôi nên phục vụ anh chu đáo rồi (Ngự Hàn thôi không cười nữa mà gương mặt trở nên lạnh hơn bao giờ hết) Thanh Linh bị bọn người kia giữ chặt ở đằng kia, cô không biết Ngự Hàn nói như thế là ý gì, nhưng cô tin tưởng Ngự Hàn có biện pháp cứu cô) Đông Quân vẫn còn chăm chú vào Ngự Hàn, xem cô muốn làm gì thì đột ngột người của Ngự Hàn ở đâu xong vào khống chế bọn đàn em của Đông Quân, Thanh Linh được cởi trói, cô vui mừng chạy về phía Ngự Hàn. Đông Quân thấy kế hoạch sắp hoàn thành lại bị Ngự Hàn chơi xỏ, anh ta tức giận từ đâu rút ra một cây súng nhắm ngay vào Thanh Linh đang chạy về phía Ngự Hàn “ haha nếu tôi không thực hiện được kế hoạch thì đừng mong cô người yêu của cô còn sống sót, tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ Rose à..” Và rồi, đoàng…một tiếng súng vang lên và bay thẳng về phía Thanh Linh, Ngự Hàn dang rộng vòng tay chờ Thanh Linh đến nhưng khi thấy Đông Quân giơ súng lên cô vội chạy lại hướng Thanh Linh và la lên “ Thanh Linh coi chừng..” Nhưng không kịp viên đạn đã ghim vào đầu Thanh Linh, máu túa ra và Thanh Linh đã ngã xuống đất. Cùng lúc đó, cảnh sát đã tới, đúng lúc Đông Quân còn giơ súng về phía hướng này họ đã bắn một phát súng vào Đông Quân và hắn chết ngay tại chỗ. Ngự Hàn ôm Thanh Linh vào người, bây giờ cô không còn bình tĩnh được nữa, trái tim cô đau đớn vô cùng, nó đau đến mức nghẹt thở, nước mắt cô không khống chế được nó cứ thay phiên nhau lăn dài trên gương mặt. - Thanh Linh em không được chết..nếu em chết tôi sẽ không tha thứ cho em..em nghe rõ chưa..Thanh Linh em mở mắt ra đi ( Ngự Hàn vừa khóc vừa bồng Thanh Linh ra xe đưa đi bệnh viện)
|
Chap 14 Ngự Hàn dùng hết tốc độ để đưa Thanh Linh đến bệnh viện, trên đường cô đã vượt biết bao cái đèn đỏ, cũng xém một chút nữa xãy ra tai nạn nhưng cô quyết tâm phải đem Thanh Linh đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Đến bệnh viện Thanh Linh được cấp tốc đưa vào phòng phẫu thuật, Ngự Hàn ở bên ngoài đứng ngồi không yên, bây giờ cô vứt bỏ sự bình tĩnh thường ngày đi, đối với cô Thanh Linh bây giờ là quan trọng nhất. Ca phẫu thuật diễn ra 24 tiếng đồng hồ, Ngự Hàn vẫn trực chỉ trước phòng phẫu thuật, mắt cô vẫn chăm chăm nhìn vào nơi đó. A kiệt đứng kế bên khuyên cô nên nghĩ một lát, anh sẽ canh chừng khi nào phẫu thuật xong anh sẽ thông báo nhưng cô kiên quyết không nghe. Cuối cùng đèn phẫu thuật cũng tắt, các bác sĩ bước ra, trên gương mặt hiện lên vẻ mệt mõi. Ngự Hàn thấy bác sĩ vừa ra, cô đã lao ngay đến. - Bác sĩ cô ấy sao rồi, cô ấy sao rồi ông mau nói đi ( cô nói như muốn hét ) - Ca phẫu thuật thành công, cũng may viên đạn bị bắn lệch không ghim sâu vào trong, nếu viên đạn ghim vào 7mm nữa thôi là cô ấy có thể mất mạng tại chỗ, bây giờ mạng cô ấy tạm thời được giữ lại nhưng vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm cần theo dõi trong 48 tiếng tới. - Cảm ơn bác sĩ, bây giờ tôi được vào trong không - Hiện tại cô ấy đã được chuyển sang phòng theo dõi đặc biệt, chỉ có một người được vào. - Vâng cảm ơn bác sĩ Ngự Hàn vội đến nơi Thanh Linh nằm, nhìn thấy trên người cô bây giờ đầu được băng kín, toàn thân đều là dây nhợ chằn chịt, gương mặt xinh đẹp bây giờ nhợt nhạt vô cùng, miệng bị che bởi đồ chụp ô xi, tiếng máy đo nhịp tim cứ tít tít, mỗi tiếng tít cứ làm cho Ngự Hàn càng thêm đau đớn “ Thanh Linh em phải cố gắn vượt qua, em phải mạnh mẽ lên..chị đang chờ em đó..” Thanh Linh được theo dõi chặt chẽ trong suốt giai đoạn quyết định đó, Ngự Hàn luôn trực chỉ bên cô, Ngự Hàn không một phút nào chợp mắt, cô sợ khi cô chợp mắt rồi mở ra sẽ không còn nhìn thấy Thanh Linh nữa, nhìn thấy Ngự Hàn như vậy, A Kiệt cũng xót xa vô cùng, anh đem thức ăn vào cho Ngự Hàn, đã 1 ngày cô không có hạt cơm nào vào người. Người cô bây giờ gầy đi nhiều. Dù cho A Kiệt khuyên nhủ như thế nào Ngự Hàn vẫn không đụng đến một hạt cơm. Cô vẫn chăm chăm nhìn vào Thanh Linh. Sau 48 tiếng, cuối cùng Thanh Linh mới thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, Ngự Hàn bây giờ mới giảm bớt sự căng thẳng, nhưng cô vẫn nhớ tới lời bác sĩ “ tuy rằng bệnh nhân đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm nhưng cô ấy có tĩnh dậy hay không còn tùy vào ý chí của bệnh nhân” Thanh Linh một lần nữa được chuyển sang phòng vip, các đồng nghiệp ở phòng thiết kế nghe tin Thanh Linh cũng kéo nhau đến thăm, người thường xuyên đến thăm nhất là anh Tân trưởng phòng. Về phía Ngự Hàn sau khi Thanh Linh qua khỏi nguy hiểm thì cô mới nghe lời A Kiệt chăm lo lại cho bản thân mình, và cô cũng bắt đầu quan tâm đến công ty, ban ngày cô đến công ty, A Kiệt sẽ ở đây quan sát Thanh Linh, tối thì cô ngủ ở phòng bệnh Thanh Linh và giải quyết công việc ở đó. Sau 3 tháng Thanh Linh vẫn còn nằm yên trên giường bệnh, Ngự Hàn cứ ngày đi làm, chiều về trò chuyện với Thanh Linh, ngày nào cũng như thế. Hôm nay buổi chiều sau khi tan việc Ngự Hàn còn phải đi gặp đối tác nên không thể đến bệnh viện ngay được, A kiệt buổi chiều đi đón Ngự Hàn và đưa cô đi gặp đối tác, phòng bệnh tạm thời chỉ còn Thanh Linh và y tá mà A Kiệt nhờ thỉnh thoảng quan sát giúp, về phía Tân sau khi tan làm anh đến thăm Thanh Linh, đến nơi không thấy ai chỉ có mình Thanh Linh vẫn nằm đó, anh đến ngồi cạnh giường bệnh nhìn vào gương mặt tiều tụy của Thanh Linh mà cảm giác đau lòng vô cùng, trong lúc đó anh đột nhiên phát hiện đôi mắt đang nhắm của Thanh Linh khẽ động, sau đó chớp chớp và mở ra. Tân mừng rỡ nắm lấy tay Thanh Linh - Thanh Linh cuối cùng em cũng tĩnh rồi, anh mừng quá Thanh Linh mở mắt nhưng trước mắt cô là một khoảng tối đen như mực, cô không thấy gì chỉ nghe tiếng của Tân - Anh Tân hả, anh bật đèn đi, tối quá em không thấy gì hết Tân nghe Thanh Linh nói như vậy, thì nhìn quanh phòng, đèn được bật sáng trưng mà sao Thanh Linh lại nói tối, chẳng lẽ…Tân thấy vậy vội vàng đi gọi bác sĩ đến. Khi bác sĩ đến kiểm tra, ông ta nói do di chứng của ca phẩu thuật để lại, vì khi phẩu thuật lấy đạn ra làm ảnh hưởng đến thần kinh thị giác dẫn đến cô ấy không thấy gì. Tân và Thanh Linh vừa nghe bác sĩ nói, 2 người lâm vào 2 trạng thái khác nhau - Bác sĩ vậy cô ấy có khả năng thấy lại không ( Tân lo lắng hỏi) - Cô ấy cần có một bác sĩ giỏi bên thần kinh phẫu thuật lại, nếu phẫu thuật thành công thì cơ hội sẽ thấy lại, còn không tôi e rằng cô ấy sẽ không thấy vĩnh viễn - Vậy khả năng thành công là bao nhiêu? - Umh 50/50 nhưng tôi khuyên anh nên đưa cô ấy sang nước ngoài chữa trị - Vâng cảm ơn bác sĩ Bác sĩ sau khi dặn dò xong ông chuẩn bị ra khỏi phòng thì Thanh Linh vội gọi bác sĩ - Bác sĩ khoang đã, tôi xin bác sĩ đừng nói cho Ngự Hàn về việc tôi đã tĩnh lại, tôi xin ông ( Thanh Linh khi nãy nghe bác sĩ nói về tình trạng của mình, cô không biết mình có khả năng sáng mắt lại hay không, cô không muốn mình làm gánh nặng cho Ngự Hàn, Ngự Hàn còn phải lo cho công ty nữa. Cô không muốn Ngự Hàn vừa phải lo cho công ty vừa thêm một gánh nặng như cô nữa) Vị bác sĩ đang do dự nhưng do Thanh Linh cầu xin ông nên ông đã đồng ý Sau khi bác sĩ đi, Tân nhìn Thanh Linh khó hiểu - Sao em lại muốn giấu chuyện em tỉnh lại với tổng giám đốc, cô ấy ngày nào cũng lo lắng cho em lắm đó, anh thấy cô ấy dạo này gầy đi rất nhiều - Chính vì em không muốn cô ấy lo lắng cho em nên em mới làm vậy, nếu như em không thấy ánh sáng vĩnh viễn thì em sẽ là gánh nặng cho cô ấy. Anh Tân anh giúp em một việc được không? - Tuy anh không muốn em làm như thế nhưng chỉ cần em muốn anh sẽ giúp em - Anh đừng nói với Hàn là em đã tỉnh, cứ xem như em vẫn chưa tỉnh đi, em muốn rời khỏi đây, em muốn sang nước ngoài chữa trị nếu như em khỏi em sẽ quay về tìm chị ấy, còn không thì em sẽ ở đó mãi không bao giờ quay về. Anh giúp em được không? - Nhưng liệu khi em ra đi không nói tiếng nào, em có nghĩ cô ấy sẽ hận em không? - Em đã chọn con đường này thì em sẽ chấp nhận ( Thanh Linh vừa nói vừa rơi nước mắt) - Thôi được, anh sẽ giúp em, nhưng anh mong em suy nghĩ lại, tổng giám đốc rất yêu em nên anh nghĩ cô ấy sẽ không chấp nhận được việc em ra đi. Thôi anh về đây, tổng giám đốc chút nữa sẽ về tới đây, sau khi anh sắp sếp xong mọi việc anh sẽ đến nói với em. - Anh Tân, cám ơn anh nhiều lắm (Thanh Linh cố nặn ra nụ cười, cô biết Tân yêu cô, nhưng cô không thể chấp nhận tình yêu của Tân vì cô chỉ yêu một mình Ngự Hàn mà thôi) - Không có gì, anh về đây Sau khi Tân ra về được một chút thì Ngự Hàn cũng về đến, Thanh Linh nhắm mắt mà nghe thoang thoảng mùi hương của Ngự Hàn, cô biết Ngự Hàn đã đến, nhưng cô vẫn làm như mình chưa tĩnh dậy. Ngự Hàn đến ngồi bên cạnh Thanh Linh,cô nắm lấy bàn tay Thanh Linh thì thầm - Xin lỗi em, hôm nay do bận gặp đối tác nên chị về muộn, bỏ lại một mình em nằm đây, đừng giận chị nha (từ khi Thanh Linh gặp nạn, Ngự Hàn đã thay đổi xưng hô từ tôi sang chị) Thanh Linh nằm đó, nghe những lời mà Ngự Hàn nói, trong lòng cô đau đớn vô cùng, cô muốn bật dậy ôm lấy người con gái kia, người con gái lạnh lùng mạnh mẽ nay vì cô mà trở nên mềm yếu, nhưng cô đã quyết định rồi, cô không thể làm gánh nặng cho Ngự Hàn được) “ Xin lỗi Hàn rất nhiều, em biết khi em đưa ra quyết định này sẽ làm chị đau khổ, nhưng rồi qua một thời gian chị sẽ quên em thôi…em chỉ muốn nói với chị rằng …em yêu chị..hãy tha thứ cho em”. Chap 15 Thế là những ngày sau đó, ban ngày Ngự Hàn đi làm, còn A kiệt thì canh giữ bên ngoài, Thanh Linh trong này muốn đi vệ sinh hay làm gì thì cô tự mài mò tìm đường đi, lúc Tân sang thăm cô, anh đã nói rõ từng vị trí của từng đồ vật trong phòng. Thanh Linh cố gắn không gây ra tiếng động, cô không muốn để cho A Kiệt phát hiện, chỉ cần ngày mai thôi Tân sẽ đưa cô sang nước ngoài, hôm trước đến thăm cô, nhân lúc Ngự Hàn không có ở đó anh đã nói cho Thanh Linh biết. Tân đã sắp xếp nơi ở bên Anh quốc cho Thanh Linh, cô sẽ ở cùng em họ của anh, em họ Tân nhỏ hơn Thanh Linh 2 tuổi, cô ấy chuẩn bị du học bên đó , nên Tân sắp sếp cho Thanh Linh cùng đi với em ấy, 2 người sẽ ở cùng nhau, có gì em họ Tân sẽ giúp đỡ cho Thanh Linh. Ngày mai nhân lúc Ngự Hàn còn ở công ty, Tân tranh thủ thời gian ra ngoài đến chỗ Thanh Linh, còn về phía A Kiệt canh ở cửa anh sẽ nghĩ cách đánh lạc hướng để A Kiệt tạm dời đi trong chốc lác và anh sẽ đưa Thanh Linh đi. Đến nơi Tân đứng ở một góc khuất không để A Kiệt thấy, cùng lúc đó có một đứa bé khoảng 7 tuổi bán vé số đi ngang, anh gọi đứa bé lại mua hết vé số và nhờ đứa bé giả bộ bị lạc và chạy lại chỗ A Kiệt nhờ anh ta tìm người nhà giúp. Đứa bé đồng ý vì Tân đã mua hết vé số dùm nó, nó chạy lại chỗ A Kiệt khóc lớn nói bị lạc người thân nhờ hắn tìm giúp. A kiệt hơi do dự vì tiểu thư đã căn dặn phải canh giữ phòng của Thanh Linh, nhưng vì đứa bé khóc quá anh đành dắt nó đi tìm người nhà. A Kiệt vừa đi, Tân đã nhanh vào phòng Thanh Linh và giúp cô đi ra khỏi đó, 2 người nhanh chóng lẽn ra khỏi dãy phòng và đi ra phía cổng sau của bệnh viện. Tân và Thanh Linh lên xe taxi đi thẳng đến sân bay, ở đó em họ của anh đã chờ sẵn. Đến sân bay đã thấy em họ của Tân là Hạ đã ngồi chờ ở băng ghế, Hạ tuy không xinh đẹp bằng Thanh Linh nhưng cô rất đáng yêu và hiền lành. Hạ khi thấy Tân dìu Thanh Linh từng bước đi đến chỗ cô, cô đứng dậy đi về phía họ và giúp Tân dìu Thanh Linh, cảm giác có người đột nhiên nắm tay mình, Thanh Linh thoáng chốc giật mình nhưng trở về bình tĩnh khi nghe giọng nói dịu dàng vang lên. - Chị đừng sợ, em là Hạ là em họ của anh Tân - ừm chị là Thanh Linh, cám ơn em đã giúp đỡ chị - hi..không có gì, qua đó có chị bầu bạn em cũng đỡ buồn Tân giao Thanh Linh lại cho Hạ, anh phải nhanh chóng quay về công ty, trước khi đi anh đã căn dặn Hạ nhớ chăm sóc Thanh Linh, có gì anh sẽ liên lạc sau. Về phía A Kiệt, sau khi dắt đứa bé đi vòng quanh tìm người thân, trong lúc quan sát xung quanh đứa bé nhân cơ hội chạy đi mất, khi anh nhìn lại không thấy đứa bé bên cạnh mình nữa, cảm thấy khó hiểu nhưng cũng đành cho qua, đành quay về phòng bệnh của Thanh Linh. Về đến nơi, A Kiệt thấy cửa khi nãy đóng chặt nhưng bây giờ chỉ khép hờ, anh lập tức vào phòng kiểm tra và không thấy Thanh Linh đâu, tìm hỏi thăm mọi người xung quanh cũng không ai biết, A Kiệt gọi ngay cho Ngự Hàn. Ngự Hàn đang ở công ty khi nghe A Kiệt gọi tới nói Thanh Linh đột nhiên biến mất, cô bỏ tất cả công việc chạy đến bệnh viện. Thấy Ngự Hàn đến, A Kiệt kể lại sự tình lúc nảy cho cô nghe, Ngự Hàn bây giờ đã không bình tĩnh được nữa, cô như muốn lục tung cái bệnh viện lên, cô không thể nào để mất Thanh Linh lần nữa, cô đã vui mừng như thế nào khi Thanh Linh được cứu sống cho dù Thanh Linh có nằm bất động, nhưng bây giờ Thanh Linh lại đột nhiên biến mất, cô như muốn điên lên. Ngự Hàn cho người tìm kiếm Thanh Linh khắp nơi, nhưng vẫn không tìm ra, cô chợt nhớ tới bác sĩ điều trị chính cho Thanh Linh, cô đi tìm ông ta hỏi thăm - Bác sĩ, bệnh nhân Thanh Linh ở phòng chăm sóc đặc biệt ông có thấy cô ấy đâu không, làm ơn ông nói cho tôi biết đi ( Ngự Hàn đau khổ cầu xin ông ta, ông ta là tia hy vọng cuối cùng của cô, cô chưa bao giờ phải cầu xin ai nhưng bây giờ vì Thanh Linh cô lại đi van xin người khác) - Ưm..tôi không biết cô ấy đâu, nhưng có một điều có lẽ tôi nên nói cho cô biết là…là cô gái đó đã tĩnh dậy cách đây mấy ngày nhưng cô ấy xin tôi đừng nói cho cô biết - Em ấy đã tĩnh..vậy tại sao phải giấu tôi chứ..tại sao…tại sao hả ( Ngự Hàn nước mắt rơi lả chả, cô không hiểu vì sao Thanh Linh lại làm vậy, tại sao Thanh Linh lại bỏ đi, chẳng lẽ Thanh Linh không còn yêu cô nữa) - À còn một điều nữa, hiện tại cô ấy không nhìn thấy được gì - Ông nói gì, em ấy không nhìn thấy..tại sao các người lại giấu tôi, một cô gái vừa mới tỉnh lại không nhìn thấy thì đi đâu được chứ.
Ngự Hàn bỏ đi, cô gọi cho A Kiệt tập hợp người tìm kiếm tung tích của Thanh Linh khắp nơi trong nước nhưng cô quên mất một điều Thanh Linh không ở trong nước. Đã mấy tháng trôi qua, vẫn không tìm được Thanh Linh, Ngự Hàn gầy đi thấy rõ, cô bây giờ quay về thời kỳ lúc trước thậm chí là hơn, lạnh lùng hơn trước, ít nói hơn, cô không ngừng tự hỏi trong lòng “ tại sao..tại sao Thanh Linh lại rời xa cô, tại sao ra đi không nói một lời, Thanh Linh tôi sẽ không tha thứ cho em, em thà ra đi chứ không ở lại bên tôi, tôi hận em…”. Ngự Hàn ban ngày đem bộ mặt lạnh như băng đến công ty, mọi người ai cũng cảm thấy rét run, tại sao tổng giám đốc lại lạnh lùng hơn xưa, không ai hiểu duy chỉ có một mình Tân là biết được lý do, người trông phòng thiết kế thì không biết Thanh Linh biến mất, họ cứ nghĩ Thanh Linh vẫn chưa tỉnh thôi. Tân nhìn thấy Ngự Hàn như thế cũng cảm thấy xót xa thay cho 2 người, một người trốn tránh, 1 người cố tìm, cả 2 đều đau khổ, riêng anh kẻ đứng ngoài biết tất cả nhưng không thể nói ra, anh đã hứa với Thanh Linh nên sẽ giữ lời. Kể từ khi Thanh Linh biến mất, Ngự Hàn không còn thiết tha gì với cuộc sống xung quanh, ngày đi làm, tối ngồi trong phòng nhớ về những kỉ niệm giữa cô và Thanh Linh, cũng kể từ ngày đó Ngự Hàn xuất hiện một tật xấu là hút thuốc, cô muốn dựa vào làn khói trắng mà quên đi Thanh Linh nhưng lại càng nhớ thêm, dần dần cũng thành thói quen, cứ những lúc căng thẳng muốn phát tiết cô lại hút thuốc. A Kiệt thấy Ngự Hàn như vậy, anh nhiều lần khuyên cô không nên hút thuốc, nó có hại cho sức khỏe, cô đã gầy lắm rồi, bây giờ còn không biết chăm sóc cho bản thân, nhiều lần khuyên ngăn nhưng Ngự Hàn vẫn không để tâm, rồi anh cũng chỉ biết lắc đầu không biết nói gì nữa. A Kiệt ước gì có Thanh Linh ở đây, chỉ có Thanh Linh mới có thể khuyên được Ngự Hàn thôi “ Thanh Linh cô ở đâu, mau quay về đi, tiểu thư đau khổ lắm cô biết không”.
|