Chap 16 Thanh Linh sau khi cùng Hạ qua Anh, 2 người sống trong một căn hộ không lớn lắm nhưng thoáng mát và đầy đủ tiện nghi, khi mới qua Hạ giúp Thanh Linh mua sắm quần áo mới vì quần áo của Thanh Linh đều ở nhà Ngự Hàn. Khi mới bắt đầu cuộc sống bên đây, Thanh Linh phải tập làm quen với mọi thứ, dưới sự chỉ dẫn của Hạ cô cũng đã quen dần với từng ngóc ngách trong nhà, bây giờ Thanh Linh ra vào không bị va trúng đồ vật trong nhà nữa, nếu như người khác không biết cô không nhìn thấy thì khi nhìn thấy cô di chuyển trong căn hộ của mình họ sẽ nghĩ Thanh Linh hoàn toàn bình thường. Mấy tháng trôi qua, Thanh Linh nhớ Ngự Hàn da diết, hằng đêm khi ngủ cô vẫn rơi nước mắt, Tân có gọi điện và kể cho cô nghe chuyện của Ngự Hàn, Thanh Linh cảm thấy mình có thật có lỗi, đôi khi cô suy nghĩ rằng có phải mình đã quyết định sai rồi hay không, nhưng rồi đã lựa chọn thì cô đành phải chấp nhận, cô chỉ hy vọng Ngự Hàn sớm quên cô thì tốt hơn. Hạ qua đây được mấy tháng thì có quen với một anh chàng nước ngoài tên là Jack, anh ta đẹp trai lại tốt bụng, Jack đã thích Hạ ngay từ lần đầu tiên gặp cô, anh quyết tâm theo đuổi và cuối cùng được Hạ chấp nhận. Từ sau khi quen Hạ, Jack có vài lần đến nhà Hạ và Thanh Linh chơi, khi thấy Thanh Linh không nhìn thấy, anh ta có hỏi thăm và Hạ đã kể cho anh ta nghe chuyện của Thanh Linh, Jack nói gia đình anh có quen một bác sĩ rất giỏi, có thể sẽ phẩu thuật cho Thanh Linh thành công, anh hứa sẽ giúp Thanh Linh liên hệ với bác sĩ. Hạ và Thanh Linh nghe vậy thì rất vui, Hạ mừng cho Thanh Linh vì có cơ hội sáng mắt trở lại, sống chung với Thanh Linh không lâu nhưng Hạ rất quý và thương Thanh Linh, cô xem Thanh Linh như chị gái của mình vậy. Được Jack giúp đỡ liên hệ với bác sĩ giỏi, ông bác sĩ đã gặp và cho Thanh Linh thực hiện kiểm tra tình trạng sức khỏe cũng như ông sẽ quan sát não bộ của cô. Sau khi đánh giá tình trạng não bộ và dây thần kinh ảnh hưởng đến thị giác, ông khẳng định có thể phẩu thuật thành công, một tháng sau sẽ tiến hành phẩu thuật. Thanh Linh mừng rỡ vì cô sẽ có thể nhìn thấy trở lại, cô báo tin cho Tân biết để anh không lo lắng. Trong thâm tâm của Thanh Linh người cô muốn chia sẽ nhiều nhất là Ngự Hàn nhưng không thể. Thanh Linh tự hứa với lòng nếu còn cơ hội cô sẽ đến gặp Ngự Hàn và xin cô ấy tha thứ cho mình, nếu như Ngự Hàn đã quên cô thì cô sẽ chấp nhận buông tay vì người sai là cô. 1 tháng sau, ca phẩu thuật được tiến hành và thành công, mái tóc ngắn của Linh Thinh vừa mới được ra cách đây chưa lâu, bây giờ trải qua một cuộc phẫu thuật nữa thì mái tóc lại biến mất. Thanh Linh được đẩy ra từ phòng phẩu thuật, với tác dụng của thuốc mê nên cô vẫn chưa tỉnh, cô hôn mê một ngày một đêm, Hạ ở bệnh viện chăm sóc cô. Sáng sớm hôm sau Thanh Linh tỉnh dậy, mở mắt ra có một tia sáng chiếu vào mắt, cô mơ màng nhìn thấy cảnh vật xung quanh, nhưng nhìn không rõ ràng. Thanh Linh nhìn qua ghế sô pha trong phòng thì thấy có một cô gái đáng yêu đang nằm đó ngủ, cô nghĩ ngay người đó chắc là Hạ. Được nhìn thấy ánh sáng Thanh Linh hạnh phúc vô cùng, nhưng sao cô không nhìn được rõ, cô chớp chớp mắt vài cái thì vẫn như vậy. Hạ sau khi thức dậy đã thấy Thanh Linh tỉnh rồi, cô vui mừng chạy lại chỗ Thanh Linh, Thanh Linh nhìn cô mĩm cười, cô nhẹ giọng - Là em..Hạ phải không… em thật đáng yêu - Chị Thanh Linh…chị nhìn thấy lại rồi..em vui quá - ừm nhưng mà chị không nhìn được rõ - để em đi gọi bác sĩ Hạ đi thông báo cho bác sĩ biết, ông đến kiểm tra cho Thanh Linh và nói tình trạng của cô bình thường, việc không nhìn thấy rõ là do mới đầu dây thần kinh thị giác vừa được phẫu thuật nên sẽ có tình trạng này, sau 3 tháng mọi thứ khôi phục bình thường thì cô sẽ nhìn rõ lại, cô cứ yên tâm. Sau mấy ngày theo dõi tại bệnh viện thì Thanh Linh được xuất viện, Hạ đã báo tin mừng Thanh Linh nhìn thấy rồi cho Tân nghe, Tân vui mừng và muốn sang đây để gặp Thanh Linh nhưng vì công việc nên không đi được. Ba tháng sau Thanh Linh đã hoàn toàn nhìn thấy rõ mọi thứ, tóc cô cũng đã bắt đầu mọc ra nhiều nhưng vì quá ngắn nên Thanh Linh vẫn thường hay đội chiếc mũ len. Kể từ khi nhìn thấy, Thanh Linh đi dạo khắp nơi, cô ngắm cảnh đẹp của nước Anh, buổi chiều thì hay đến công viên gần nhà để hóng mát. Bây giờ cô đang rất muốn quay về tìm Ngự Hàn, cô đã nhìn thấy và muốn quay về nhưng liệu khi cô ra đi đột ngột rồi đột nhiên lại quay về thì Ngự Hàn có chấp nhận cô không, có khi nào Ngự Hàn đã có người mới hay không, nhiều câu hỏi được đặt ra. Thanh Linh lại đưa ra một quyết định, cô cá cược với bản thân mình, một năm sau khi tóc cô dài ra khôi phục lại dáng vẻ lúc xưa, cô sẽ quay về VN tìm Ngự Hàn, nếu như lúc đó Ngự Hàn đã quên cô và yêu một người khác thì cô sẽ chấp nhận và chúc phúc cho Ngự Hàn, bởi người quyết định ra đi không nói một lời là cô, làm Ngự Hàn đau khổ cũng là cô nên cô sẽ chấp nhận tất cả. Đang ngồi ở công viên, thì có một người đàn ông tuy lớn tuổi nhưng rất phong độ bước lại gần, người đó không ai khác chính là ông Minh (ba của Ngự Hàn). Ông Minh đi gặp đối tác ở nhà hàng đối diện với công viên, khi ra về ông muốn tản bộ một chút thì tình cờ nhìn thấy một cô gái giống Thanh Linh, nhìn kỹ lại thì chính xác là Thanh Linh. Chuyện của Thanh Linh và Ngự Hàn ông điều biết, Thanh Linh bỏ đi Ngự Hàn đau khổ như thế nào ông cũng biết, nhưng ông không thể khuyên Ngự Hàn, bởi ông biết tính của Ngự Hàn rất là cố chấp. Ông Minh biết mặt của Thanh Linh, bởi lúc trước tìm hiểu về cô gái sống chung với con ông, người của ông đã đưa ảnh của Thanh Linh cho ông xem, Thanh Linh rất xinh đẹp lại có nét gì đó đặc biệt nên khi nhìn thấy Thanh Linh thì nhớ ngay là không có chuyện gì lạ. Ông Minh bước lại gần Thanh Linh hỏi - Xin lỗi, cô có phải là Thanh Linh không ? Thanh Linh ngạc nhiên vì sao người đàn ông này lại biết tên cô, cô chưa từng gặp ông ta bao giờ - Dạ phải… bác biết con sao? (Thanh Linh không biết ông Minh vì chưa bao giờ được gặp ông) - Ta là ba của Ngự Hàn, con đừng ngạc nhiên vì sao ta biết con, vì chuyện tình cảm của con và Ngự Hàn ta đều biết rõ nhưng ta không cấm cản 2 con - Vậy..vậy chuyện con bỏ đi…. - Ta cũng biết, nhưng ta muốn hỏi tại sao cháu làm vậy Thanh Linh nói ra toàn bộ câu chuyện của mình cho ông Minh nghe, và cô cũng nói về quyết định 1 năm sau quay về tìm Ngự Hàn cho ông ấy biết, cô xin ông đừng nói với Ngự Hàn chuyện này. Ông Minh nhìn người con gái mà con mình vừa yêu say đắm và vừa hận kia - Ta nghĩ con đã sai khi chọn cách ra đi, Ngự Hàn lúc nhỏ đã trải qua một biến cố khiến nó mất đi mẹ từ lúc nhỏ và nó trở nên lạnh lùng như bây giờ, từ khi nó gặp con ta mới thấy nó vui trở lại, nhưng con lại tự ý quyết định buông tay nó như vậy…ta không nghĩ nó sẽ dễ dàng tha thứ cho con đâu.. - Chị ấy đã trải qua những gì, bác nói cho con biết được không? - ừm ta sẽ kể tất cả cho con nghe, chuyện là như thế này…. “ Khi Ngự Hàn 8 tuổi, một biến cố đã xảy ra, đó là…………….” Ông Minh kể lại toàn bộ câu chuyện của Ngự Hàn cho Thanh Linh nghe, khi nghe hết câu chuyện, gương mặt của Thanh Linh đã ướt đẫm nước mắt từ khi nào, bây giờ cô mới hiểu tại sao lần đầu tiên gặp Ngự Hàn, cô lại thấy Ngự Hàn lại lạnh lùng nhưng đôi mắt lại ẩn chứa nét ưu sầu như thế, bây giờ cô đã hiểu tất cả, cô đã từng hứa với Ngự Hàn sẽ không rời xa cô ấy dù cho có như thế nào, nhưng cô lại thất hứa rồi, bây giờ Thanh Linh mới thật sự thấy mình đã sai, sai rất nhiều… - Bác có ghét con vì đã làm chị Ngự Hàn đau khổ lần nữa không? ( Thanh Linh nét mặt bi thương nhìn ông Minh) - Ta không ghét con, ta biết con không muốn trở thành gánh nặng cho Ngự Hàn, nhưng do quyết định đó của con lại sai thôi. Ừm con quyết định ở đây một năm vậy con sẽ làm gì - Con đang tìm công việc ạ - Con có thể đến công ty ta, ta biết con chuyên về mảng thiết kế nhà cửa nên ta sẽ sắp sếp cho con vào bộ phận thiết kế. 1 năm sau con sẽ lấy danh là nhân viên của công ty chính được chuyển về chi nhánh của Ngự Hàn. Đến lúc đó, làm thế nào để Ngự Hàn tiếp nhận con thì tùy con thôi - Dạ.. con cám ơn bác rất nhiều - ừm ngày mai đến công ty gặp ta, đây là địa chỉ công ty , thôi ta đi trước ( ông Minh đưa ra tờ danh thiếp) - dạ ..con chào bác Ông Minh đi rồi, Thanh Linh vẫn còn ngồi đó, cô nhìn vào tờ danh thiếp, ánh mắt kiên định cô đã quyết tâm “ Ngự Hàn, hy vọng vẫn còn kịp”. Chap 17 Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đây mà đã 1 năm trôi qua, Thanh Linh không ngừng phấn đấu, cô muốn mình trở nên xứng đáng với Ngự Hàn hơn, làm việc chăm chỉ cùng với tài năng, chỉ trong 1 năm Thanh Linh từ một nhân viên lên làm Phó Giám đốc thiết kế, cô bây giờ chững chạc hơn nhiều, đồng thời lại đẹp và quyến rũ hơn. Mái tóc của cô một năm nay cũng đã dài ra đến ngang vai, hơi xoăn và được nhộm màu nâu vàng. Ở công ty rất nhiều người theo đuổi cô từ nam đến nữ, nhưng cô vẫn một lòng hướng về Ngự Hàn, cũng đã sắp đến lúc cô nên quay về. Hôm nay đến công ty, ông Minh gọi Thanh Linh lên phòng chủ tịch, ông nói phó giám đốc thiết kế bên VN được cử đi sang bên chi nhánh mới mở ở Nhật, nên Thanh Linh sẽ về VN thay thế anh ta và đây cũng là cơ hội của Thanh Linh để trở về với Ngự Hàn. Cô đồng ý và 2 ngày nữa sẽ khởi hành. Trong 2 ngày này Thanh Linh đã sắp xếp mọi công việc ổn thỏa, đến ngày trở về VN, Hạ và Jack đến sân bay tiễn cô, Thanh Linh ôm chào tạm biệt 2 người và bước vào nơi soát vé, cô quay người vẫy tay chào Hạ và Jack, môi mĩm cười “ tạm biệt” Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Tân đang ôm bó hoa và chờ đợi một người, người đó là Thanh Linh. Trong khoảng thời gian Thanh Linh ở nước ngoài, Tân và Thanh Linh thường hay liên lạc với nhau, Thanh Linh kể cho anh nghe những gì mình đã trải qua bên này, và nhờ Tân cô biết được tình hình của Ngự Hàn như thế nào. Thanh Linh xem Tân như là anh trai của mình, tuy Tân yêu Thanh Linh nhưng anh biết trái tim của Thanh Linh không thể chứa ai ngoài Ngự Hàn nên anh chấp nhận thà làm anh em còn hơn làm người xa lạ.Tân đang nhìn xung quanh thì phát hiện một cô gái xinh đẹp, đang đeo kính mát, tay kéo chiếc va li đi về hướng anh. - Anh Tân - Thanh Linh trông em khác quá, em thay đổi rất nhiều - Em thay đổi như thế nào ( Thanh Linh mĩm cười nhìn Tân) - Em đẹp hơn rất nhiều, khí chất hơn, à quên tặng em, chào mừng em trở về ( Tân đưa bó hoa tặng cho Thanh Linh) - Cám ơn anh - À đi thôi, anh đã tìm nơi ở giúp em rồi, một căn hộ ở chung cư thiết kế cũng rất đẹp, hy vọng em vừa ý - Cám ơn anh đã giúp em nhiều như thế - Không có gì, giúp được em thì anh vui lắm, đi thôi anh đưa em về nhà Tân đưa Thanh Linh về căn hộ gần với công ty, căn hộ nằm ở tầng 10, bước vào căn hộ, nhìn thiết kế trẻ trung, và hiện đại Thanh Linh rất thích. Còn Tân sau khi đưa Thanh Linh lên căn hộ giao chìa khóa cho Thanh Linh thì anh cũng quay về , bây giờ chỉ còn Thanh Linh ở đây, cô kéo va li vào phòng ngủ, sắp xếp đồ đạc sau đó thì lên giường ngủ một giấc. Thanh Linh ngủ một giấc dài vì mệt mỏi sau chuyến bay dài, khi tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, cảm giác đói bụng nhưng trong nhà không có gì ăn đành phải đi ra ngoài. Thanh Linh lấy đồ để đi tắm, sau khi tắm xong cô mới cầm túi xách đi xuống dưới chung cư ăn tối và sau đó cô muốn đi dạo. Đang đi dạo trên đường thì Thanh Linh nhìn thấy một người con gái bước loạng choạng từ quán Bar gần đó đang đi ra, nhìn thật kỹ thì cô thấy người con gái đó là Ngự Hàn, tại sao Ngự Hàn lại đi một mình, A Kiệt đâu sao không đi cùng với cô. Thanh Linh tức tốc chạy lại đỡ lấy Ngự Hàn, trong cơn say Ngự Hàn nhìn thấy có người đỡ lấy mình, nhìn bóng dáng người đó cứ mờ mờ ảo ảo, nhưng cô cảm nhận được vòng tay này, vòng tay quen thuộc của người con gái kia, cô không thể nào quên. Ngự Hàn lại lắc đầu, chắc mình lại nhớ về cô ấy nữa rồi và tự cười, quên đi người ta đã bỏ đi lâu rồi mà. Đang chìm trong suy nghĩ của mình, thì thân thể Ngự Hàn thoáng chốc cứng đờ khi nghe giọng nói của người kia - Hàn, sao chị lại uống say như thế này… Giọng nói đó, giọng nói mà cô đã không còn nghe được cách đây hơn một năm rồi, Ngự Hàn như bừng tỉnh, cô vươn đôi mắt nhìn về phía người đó, đúng..đúng là cô ấy..không phải mình tưởng tượng, người con gái đó đang đứng trước mặt cô. Ngự Hàn như muốn ôm chặt lấy người con gái cô yêu nhưng nghĩ đến cảnh cô ấy bỏ cô đi không nói một lời, rồi lại cũng đột nhiên xuất hiện bên cô, cô không thể nào tha thứ. Ngự Hàn cố vùng vẫy khỏi vòng tay của Thanh Linh, cô lạnh lùng lên tiếng - Buông ra, cô là ai tôi không quen cô - Hàn…em xin lỗi, em biết em sai rồi..chị đừng như thế mà..( Thanh Linh khóc nấc lên cố gắn ôm chặt Ngự Hàn) - Cô buông ra, tôi đã nói là tôi không quen cô, đúng…tôi không quen cô ( Ngự Hàn vừa lắc đầu chối bỏ nhưng sao nước mắt cô lại rơi) - Em xin chị, đừng đối xử với em như thế nữa, chị say rồi em đưa chị về Ngự Hàn thấy nước mắt Thanh Linh đầm đìa, cô muốn vươn tay lau đi giọt nước mắt đó, nhưng vì trong lòng cô còn chất chứa một nỗi tức giận nên cô cố kìm nén hành động của mình. Cô nhớ nhung Thanh Linh ngày đêm, không thể nào ngon giấc, bây giờ người trước mắt mà không thể ôm vào lòng, thôi thì mượn cơn say này Ngự Hàn muốn dựa vào nó để gần Thanh Linh , cô không giãy giụa nữa mà mặt cho Thanh Linh muốn làm gì thì làm, chỉ một đêm nay thôi. Vì nhà Thanh Linh gần đây nên cô đưa Ngự Hàn về nhà mình luôn, đưa được Ngự Hàn lên nhà cũng rất là khó khăn. Đưa Ngự Hàn vào phòng ngủ, Thanh Linh để Ngự Hàn nằm xuống gường, Ngự Hàn vì say nên khi vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi, cô đi lấy khăn nhúng nước lau người cho Ngự Hàn, người cô toàn mùi rượu lại còn có mùi thuốc lá. Vừa quay đi lấy khăn thì điện thoại của Ngự Hàn reo lên, Thanh Linh nhìn thấy là A Kiệt, cô bắt máy, chưa kịp nói thì A kiệt bên kia đã lo lắng hỏi - Tiểu thư, cô đang ở đâu, tôi đi đón cô - A Kiệt, tôi là Thanh Linh đây, Ngự Hàn đang say cô ấy đang ở chỗ tôi - Cô..cô..Thanh Linh..cô đã về rồi ư ( A Kiệt ngạc nhiên vô cùng ) - ừm..anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho Ngự Hàn..thôi tôi cúp máy đây Thanh Linh cúp điện thoại, cô quay về phòng tắm lấy khăn nhúng nước sau đó vắt thật khô, đem đến lau người cho Ngự Hàn. Nhìn gương mặt gầy đi nhiều của Ngự Hàn mà cô đau đớn vô cùng, cô muốn bù đắp cho cô ấy, cô muốn bên cạnh cô ấy dù cho Ngự Hàn có đuổi cô, chỉ cần Ngự Hàn chưa yêu ai thì cô sẽ luôn bên cạnh Ngự Hàn. Thanh Linh lau người cho Ngự Hàn xong, cô lấy bộ áo ngủ trong tủ ra thay cho Ngự Hàn, xong rồi Thanh Linh cũng lên giường nằm kế bên, ôm Ngự Hàn vào lòng và chìm vào giấc ngủ, đã lâu rồi cô không có cảm giác ấm áp như vậy.
|
Chap 18 Sáng hôm sau, khi Ngự Hàn thức dậy thì thấy mình nằm trong một căn phòng lạ, cô xoa trán rồi nhớ về chuyện tối qua, nhìn xung quanh phòng không thấy ai, chỉ thấy có một tờ giấy note để ngay đầu giường “ chị dậy thì đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng”. Nhìn thấy chữ viết thì biết ngay là của Thanh Linh để lại, Ngự Hàn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, thấy trên kệ đã chuẩn bị sẵn bàn chảy đánh răng mới, trên đó cũng được thoa kem đánh răng luôn rồi. Cảm động, à không cô vẫn phải giấu cảm xúc vào trong tim, cô chưa thể tha thứ cho Thanh Linh được. Vệ sinh xong, Ngự Hàn đi ra khỏi phòng ngủ thì thấy Thanh Linh đang bận bịu làm thức ăn sáng ở khu bếp, dáng vẻ chăm chú nấu thức ăn làm Ngự Hàn muốn đi ngay lại ôm Thanh Linh từ phía sau, nhưng không cô phải kiềm chế lại. Đứng đó nhìn Thanh Linh, Ngự Hàn không lên tiếng mà cứ bất động một chỗ như thế, sau một lúc Thanh Linh nấu xong thức ăn, cô chuẩn bị dọn ra đĩa, vừa xoay người lại thì thấy Ngự Hàn đứng đó, cô nở nụ cười dịu dàng với Ngự Hàn - Chị lại bàn ngồi đi, em đem đồ ăn sáng đến cho chị Ngự Hàn không nói gì, cô đi lại bàn ngồi xuống, Thanh Linh đem tới 2 đĩa mì ý, một ít salat và 2 ly nước ép táo. Cô để để phần thức ăn trước mặt của Ngự Hàn rồi lấy nĩa cho cô. - Chị ăn đi rồi chúng ta đến công ty, chút nữa em sẽ lấy đồ mới cho chị thay - Cô…đến công ty làm gì ( Ngự Hàn hỏi nhưng không nhìn Thanh Linh) Thanh Linh đột nhiên đi lại gần Ngự Hàn, đưa tay ra - Chào tổng giám đốc, tôi là phó giám đốc thiết kế từ Diamond được chuyển về đây Ngự Hàn ngạc nhiên nhìn Thanh Linh, cô không đưa tay ra bắt tay Thanh Linh mà chỉ hỏi - Phó giám đốc mà ba tôi nói sẽ đến Gia Lâm là cô - Đúng vậy, hy vọng tổng giám đốc sẽ giúp đỡ tôi Ngự Hàn không nói gì, cô chỉ chú ý ăn sáng, Thanh Linh cũng đành về chỗ ngồi mà ăn sáng, không khí trở nên im lặng vô cùng. Sau khi dùng bữa xong, Thanh Linh lấy một bộ đồ công sở mới đưa cho Ngự Hàn, Ngự Hàn do dự rồi cũng cầm lấy. Khi chuẩn bị xong, thì 2 người đến công ty, cả 2 ngồi cùng trong xe taxi mà không ai nói một câu, cứ thế đến công ty. Đến công ty, Ngự Hàn cho mở cuộc hợp, giới thiệu phó giám đốc thiết kế mới, sau đó Thanh Linh bước ra làm cho tất cả đồng nghiệp lúc trước cảm thấy ngạc nhiên, riêng chỉ có Tân thì không có bất ngờ vì anh đã nghe Thanh Linh kể trước rồi. Sau khi cuộc họp kết thúc, các đồng nghiệp cũ quay quanh Thanh Linh hỏi thăm - Thanh Linh lúc trước tụi chị tưởng em vẫn chưa tĩnh nhưng rồi nghe tin em đột nhiên biến mất, em đã đi đâu vậy? - À…em sang nước ngoài chữa trị và làm việc ở đó, đúng dịp làm cho công ty chính của chúng ta - Thanh Linh thật tài giỏi, mới đây đã lên chức phó giám đốc rồi…à mà từ nay phải gọi là phó giám đốc mới phải - Hi… không có ai thì mọi người vẫn cứ gọi em là Thanh Linh đi, thôi mọi người làm việc đi Làm việc đến giờ ăn trưa, Thanh Linh đi căn tin mua 2 hợp cơm đem lên cho Ngự Hàn 1 hộp, cô 1 hộp, đi lên phòng Ngự Hàn cùng lúc thấy thư ký của Ngự Hàn vừa đi ra định đi mua cơm cho Ngự Hàn, Thanh Linh gọi thư ký lại và nói không cần mua cơm cho Ngự Hàn, cô đã mua rồi. Thanh Linh gõ cửa phòng của Ngự Hàn, nhưng không nghe tiếng trả lời cô đành phải mở cửa đi vào. Bước vào phòng, thấy Ngự Hàn vẫn chăm chú làm việc, không chú ý đến cô, Thanh Linh để hộp cơm lên bàn và gọi Ngự Hàn - Hàn ….à không tổng giám đốc...tôi có đem cơm trưa cho chị, chị mau dùng đi chứ để cơm nguội mất ngon Nghe tiếng Thanh Linh, Ngự Hàn ngước lên nhìn thấy Thanh Linh đang nhìn mình, trái tim lại thổn thức, ánh mắt thoáng hiện lên tia ấm áp rồi biến mất như chưa từng có gì - Cô vào đây khi nào, sao không gõ cửa - À em có gõ cửa mà không thấy chị trả lời nên em vào đại, em đem cơm cho chị, chị dùng đi - À..ừm cảm ơn chút nữa tôi dùng - À..vậy thôi em về phòng đây, chị nhớ dùng nha ( Thanh Linh mĩm cười mà ánh mắt hiện lên sự buồn bã vì Ngự Hàn vẫn lạnh nhạt như thế) Thanh Linh đem hộp cơm của mình về phòng, cô đành ăn cơm một mình vậy, người kia đâu có ngó ngàng gì đến cô. Sau khi Thanh Linh đi rồi, Ngự Hàn mới đến bàn và mở hộp cơm ra, toàn là món cô thích, trái tim ấm áp trở lại, nhưng cô sẽ không thể tha thứ cho Thanh Linh dễ dàng như vậy, dù cho cô còn yêu Thanh Linh rất nhiều, cô phải để cho Thanh Linh nếm trải cảm giác mà cô phải chịu đựng khi Thanh Linh rời đi không nói tiếng nào, phải cho Thanh Linh biết được khoảng thời gian đó cô đau khổ ra sao. (tg: chị Hàn cũng đâu có vừa) Chap 19 Thế là ngày ngày Thanh Linh cứ mặt dày đem cơm trưa đến cho Ngự Hàn rồi lại thui thủi đi về phòng, Ngự Hàn vẫn không chú ý gì đến cô cả, nhưng không sao kiên trì là được, Thanh Linh cứ tự nhủ như thế. Hôm nay chiều tan làm Tân rủ Thanh Linh đi ăn tối, Thanh Linh vui vẻ đồng ý vì từ lâu 2 người đã thân thiết. Cô và Tân đi cùng nhau ra chỗ lấy xe, tình cờ Ngự Hàn cũng vừa đi ra nên nhìn thấy Thanh Linh đi cùng Tân lại còn cười nói vui vẻ. Ngự Hàn âm thầm nỗi cơn ghen nhưng giả bộ không có gì đi ngang qua 2 người đến chỗ xe mà A Kiệt đang chờ, Ngự Hàn lên xe và đi mất. Thanh Linh thấy Ngự Hàn đi qua cô mà không để ý đến cô, cô cảm thấy thất vọng vô cùng, cô quay qua Tân cố nặn ra nụ cười. Hai người đi ăn xong thì Tân đưa Thanh Linh về nhà, về đến nhà, nhìn không gian vắng lặng chỉ có một mình, Thanh Linh cảm thấy cô đơn vô cùng, cô thấy mọi cố gắn của mình dường như vẫn không lay động được Ngự Hàn, nhiều khi cô muốn bỏ cuộc, có lẽ cô nên bỏ cuộc. Hôm sau đến công ty, buổi trưa Ngự Hàn không thấy Thanh Linh đem cơm lên phòng mình như mọi khi mà chỉ thấy thư ký đem cơm thôi thì cảm thấy kỳ lạ, cô hỏi thư ký thì cô thư ký nói cơm này là do Thanh Linh mua rồi đưa cho cô đem lên cho tổng giám đốc. Ngự Hàn không biết tại sao Thanh Linh lại như thế, hình ảnh hôm qua Thanh Linh vui vẻ đi cùng Tân hiện lên trong đầu, Ngự Hàn lại nghĩ đến “ có lẽ Thanh Linh đã không còn yêu cô, mà bây giờ Thanh Linh yêu Tân” Ngự Hàn cười trong đau khổ, cô vẫn yêu người kia tha thiết mà có lẽ người kia đã không còn yêu cô nữa rồi. Bảo thư ký để cơm đó rồi ra ngoài, Ngự Hàn tựa người ra sau dựa vào chiếc ghế, nhắm mắt lại rồi sau đó mở mắt ra tìm lấy một điếu thuốc đưa lên miệng, châm lửa và làn khói trắng tỏa ra, người con gái xinh đẹp với gương mặt lạnh như băng, trên tay cầm điếu thuốc, xung quanh khói thuốc cứ vây quanh, một cảnh mờ mờ ảo ảo, thật dễ khiến cho người ta chìm vào trong đó. Thanh Linh có báo cáo cần đem cho Ngự Hàn, buổi trưa cô muốn tránh mặt Ngự Hàn nhưng bây giờ vì công việc, cô phải đến gặp Ngự Hàn thôi. Thanh Linh sợ khi gặp Ngự Hàn rồi thì cô lại không thể quên được người đó nữa, hình ảnh Ngự Hàn đã khắc sâu vào tim cô. Đến phòng Ngự Hàn, thấy cửa chỉ khép hờ nên Thanh Linh to gan mở cửa đi vào, bước vào thì thấy Ngự Hàn đang hút thuốc, Thanh Linh chạy ngay đến giựt điếu thuốc trong tay Ngự Hàn ra, bị Thanh Linh bất ngờ xong vào giựt mất điếu thuốc của cô, Ngự Hàn ánh mắt lạnh nhìn Thanh Linh - Cô làm gì thế - Tại sao chị lại hút thuốc, chị có biết hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm không ( Thanh Linh vừa nói vừa dụi tắt điếu thuốc và quăng vào sọt rác) - Cô quan tâm chuyện của tôi làm gì, sao không đi quan tâm anh Tân của cô đi ( Ngự Hàn mất bình tĩnh nói) - Chị nói bậy gì đó, anh Tân thì có liên quan gì - Tôi nói bậy cái gì, không phải 2 người yêu nhau sao, hôm qua còn vui vẻ đi cùng nhau, hôm nay cô không đem cơm đến phòng tôi, chắc là lo cùng anh Tân của cô ăn cơm chứ gì ( Ngự Hàn có bao nhiêu chuyện trong lòng lúc này nói ra hết) Thanh Linh nghe Ngự Hàn nói như thế, cô mới chợt hiểu ra, mĩm cười nhìn thẳng vào mặt Ngự Hàn - Chị ghen hả - Nực cười, tại sao tôi phải ghen, tôi và cô chẳng còn…. Ưm ….Ngự Hàn chưa nói hết câu thì đôi môi kia đã bị môi của Thanh Linh che phủ, thân thể thoáng cứng đờ vì Ngự Hàn bị bất ngờ, nhưng cô cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào mà Thanh Linh đem tới. Ngự Hàn mặc kệ cứ để cho Thanh Linh muốn làm gì thì làm, hôn thỏa mãn rồi Thanh Linh mới buông Ngự Hàn ra, ánh mắt chất chứa tình yêu nhìn vào đôi mắt Ngự Hàn - Hàn…tha lỗi cho em được không…em sẽ không làm chị đau khổ nữa, chúng ta quay lại được không..em yêu chị nhiều lắm Ngự Hàn vẫn cứ nhìn chăm chăm vào mắt Thanh Linh, cô không nói gì Sau một lúc lâu, Thanh Linh vẫn thấy Ngự Hàn im lặng, không đáp lại cô, cô cảm thấy tuyệt vọng thật rồi, có lẽ Ngự Hàn vẫn không tha thứ cho cô, không còn hy vọng gì nữa rồi, cô nên rời đi ngay thôi. Nghĩ là làm, Thanh Linh xoay người bước đi, khoảnh khác xoay người bước đi ấy cũng là lúc nước mắt Thanh Linh lăng dài trên má. Ngự Hàn từ nãy giờ vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, cô không níu giữ Thanh Linh lại, và rồi một lần nữa 2 người bỏ qua cơ hội cho nhau… Làm sao đây khi con tim vẫn còn yêu tha thiết, Ngự Hàn em biết phải làm sao đây, buông tay sao, em làm không được nhưng níu giữ …chị lại không quay lại nắm tay em. Em biết người sai là em, em không có quyền gì ép buộc chị, chắc có lẽ em nên từ bỏ nhưng trái tim em thì không bao giờ hết yêu chị…Ngự Hàn… (tg: đột nhiên tui nỗi cảm hứng muốn ngược 2 người này dài hạn...có ai cho ý kiến không)
|