Chap 20 Bước ra khỏi cánh cửa, Thanh Linh vội lau đi nước mắt trên mặt, cô cố lấy lại sự bình tĩnh như mọi ngày và trở về phòng làm việc. Ngự Hàn vẫn còn suy tư đến khi nghe tiếng đóng cửa thì mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân mà quay về thực tại, lúc này thì Thanh Linh cũng đã đi rồi, Ngự Hàn lập tức đứng dậy và vội chạy ra khỏi cửa để đi tìm Thanh Linh, bây giờ cô không thể nào kìm nén cảm xúc của bản thân được nữa, cô yêu Thanh Linh rất nhiều, nếu còn yêu như thế thì sao vẫn cứ cố chối bỏ mà bỏ qua nhau, Thanh Linh yêu cô và cô cũng yêu Thanh Linh điều đó không đủ để bỏ qua tất cả mà đến với nhau hay sao. Đúng, Ngự Hàn không thể chờ đợi gì nữa, bây giờ cô phải tìm Thanh Linh. Ngự Hàn đến phòng làm việc của Thanh Linh thì không thấy Thanh Linh, lấy điện thoại vội gọi cho Thanh Linh thì mới nhớ Thanh Linh đã thay số điện thoại từ khi cô ấy bỏ đi, nhìn số điện thoại cũ trên màn hình di động, Ngự Hàn trách móc bản thân thời gian qua do vì tức giận mà không chú ý đến vấn đề này. Ngự Hàn định đến phòng thiết kế xem Thanh Linh có đến đó không, vừa xoay người thì thấy Tân đi tới cũng muốn tìm Thanh Linh, nhìn thấy Tân Ngự Hàn nôn nóng muốn hỏi xem Tân có nhìn thấy Thanh Linh không, cô bỏ qua sự chào hỏi mà đi thẳng vào vấn đề, đây có lẽ không phải là tác phong thường ngày của cô nhưng vì Thanh Linh thì cái gì cũng có thể trở nên ngoại lệ. - Tân…anh có thấy Thanh Linh không ? - A…tôi cũng muốn tìm cô ấy - Vậy cô ấy đã đi đâu, anh không biết sao ? ( Ngự Hàn có vẻ mất bình tĩnh) - Làm sao tôi biết cô ấy đi đâu, nếu như tôi biết thì tôi cũng không đến đây để tìm ( Tân cũng có vẻ lo lắng cho Thanh Linh, lúc nãy anh gọi điện cho Thanh Linh mà cô không bắt máy) Trong không khí căng thẳng thì đột nhiên có một nhân viên nữ đi ngang qua, thấy 2 người đứng trước phòng Thanh Linh, cô chào 2 người và hỏi thăm có phải họ tìm Thanh Linh không - Tổng giám đốc, cô tìm phó giám đốc phải không? - Đúng vậy, cô biết Thanh Linh đi đâu không? - À… lúc nãy tôi xuống dưới sảnh thì thấy phó giám đốc đã đi ra ngoài, trông cô ấy có vẻ không được khỏe cho lắm Ngự Hàn và Tân nghe xong thì 2 người cũng vội vàng đi tìm Thanh Linh, Ngự Hàn thấy Tân có ý muốn cùng mình tìm Thanh Linh, cô nhìn anh rồi chỉ nói với ngữ khí lạnh lùng - Anh nên ở công ty đi, tôi sẽ lo cho Thanh Linh không cần anh bận tâm (Ngự Hàn nói như muốn tuyên bố chủ quyền Thanh Linh là của cô) - Tôi…thôi được rồi cô hãy chăm sóc tốt cho cô ấy ( Tân thấy ánh mắt kiên định của Ngự Hàn thì anh cũng không muốn trái ý cô, có lẽ chỉ có Ngự Hàn mới đem lại niềm vui cho Thanh Linh) Nói xong Ngự Hàn ra khỏi công ty và đi về nhà của Thanh Linh xem cô ấy có về nhà không, Ngự Hàn vẫn còn nhớ địa chỉ mà lúc trước cô say Thanh Linh đã đưa cô về đó. Ngự Hàn lái xe nhanh đến nơi Thanh Linh ở, đến nơi cô nhanh đi vào thang máy và bấm tầng 10, lên đến căn hộ của Thanh Linh thì thấy cửa khóa ngoài, có lẽ Thanh Linh chưa về đây, bước vội vào thang máy Ngự Hàn bấm nút tầng một xuống sảnh chung cư, khi xuống dưới cô chạy ra ngoài, vừa ra tới cổng chung cư thì thấy Thanh Linh loạng choạng bước vào, Ngự Hàn vội chạy đến đỡ lấy cô, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc Ngự Hàn nhíu mày muốn truy vấn nhưng chưa kịp nói thì Thanh Linh đã nôn vào người cô. Ngự Hàn đành để mặc cho Thanh Linh nôn rồi sau đó đỡ cô đi lên nhà. Nói về Thanh Linh sau khi từ phòng của Ngự Hàn quay về phòng mình, cô không thể nào tập trung cho công việc được nữa cầm túi xách lên và đi ra ngoài, cô muốn đi đâu đó cho khoây khỏa, bắt taxi về quán rượu gần chung cư, Thanh Linh bước vào, có lẽ bây giờ chỉ có say thì mới có thể quên đi mọi chuyện buồn. Thanh Linh kêu rượu và ngồi uống từ ly này đến ly khác đến khi thật say mà cô vẫn không quên được Ngự Hàn, cố giữ một chút tĩnh táo cô thanh toán tiền và loạng choạng đi ra khỏi quán và về nhà. Đến trước cổng chung cư Thanh Linh đã không còn trụ vững nữa, bây giờ cơn say đã đánh gục cô, trong lúc mơ màng đã có người đỡ lấy cô, cố mở to mắt nhìn người đó thì thấy hình ảnh Ngự Hàn mờ mờ ảo ảo trước mắt, Thanh Linh chưa kịp phản ứng thì cơn buồn nôn đã ập tới và cô đã nôn lên người đó. Nôn xong Thanh Linh không còn một chút sức lực, cô tựa vào người Ngự Hàn và để Ngự Hàn dìu cô lên nhà. Bây giờ Thanh Linh và Ngự Hàn đang đứng trước cửa nhà Thanh Linh, Ngự Hàn lục tìm chìa khóa trong túi xách Thanh Linh để mở cửa, đưa Thanh Linh vào trong nhà, Ngự Hàn dìu cô đến phòng ngủ, để Thanh Linh nằm ngay ngắn trên giường, Ngự Hàn đến tủ quần áo tìm 2 bộ đồ cho mình và cho Thanh Linh. Ngự Hàn cầm bộ đồ bước vội vào phòng tắm, cô cởi phăng đi bộ quần áo bị dơ trên người, tắm gội sạch sẽ và mặt quần áo xong, Ngự Hàn lấy một cái khăn nhúng nước sao đó vắt khô bước ra khỏi phòng tắm. Bước đến giường, Ngự Hàn cởi đồ của Thanh Linh ra, thân hình xinh đẹp quyến rũ của Thanh Linh hiện ra trước mắt, đã rất lâu kể từ ngày Thanh Linh ra đi, Ngự Hàn mới được một lần nữa nhìn ngắm thật kỹ Thanh Linh, cô xinh đẹp và quyến rũ hơn trước rất nhiều, bất chợt Ngự Hàn cảm giác cơ thể nóng lên, khao khát muốn được hôn lên đôi môi, ánh mắt của Thanh Linh, và cô muốn được hơn thế nữa. Nhưng Ngự Hàn cố kìm nén cảm xúc, cô lấy khăn lau người cho Thanh Linh, cô nhẹ nhàng và cẩn thận như thể nếu làm mạnh sẽ làm Thanh Linh bị thương vậy. Khi lau xong, Ngự Hàn lấy quần áo thay cho Thanh Linh, nhưng chỉ vừa mới cầm lên thì bất chợt Thanh Linh mở to mắt và kéo mạnh Ngự Hàn té xuống nằm đè lên người cô. Một chút bất ngờ thì Ngự Hàn cảm nhận được vòng tay Thanh Linh đang ôm mình thật chặt, Ngự Hàn nghe được tiếng nói nỉ non của Thanh Linh bên tai “ Ngự Hàn…chị đừng bỏ rơi em, em yêu chị nhiều lắm…” Nãy giờ trong cơn kìềm chế, bây giờ lại nghe lời yêu của Thanh Linh, trái tim đã thắng lý trí, Ngự Hàn vội dùng môi mình phủ lên đôi môi của Thanh Linh, cảm giác này đã từ lâu rồi cô chưa cảm nhận được, ngọt ngào xen lẫn một chút hạnh phúc, nó cứ dâng trào trong trái tim. Ngự Hàn cạy mở hàm răng của Thanh Linh và đưa lưỡi vào bên trong, cảm nhận được hương rượu thoang thoảng càng làm cho Ngự Hàn yêu thích, cô kéo dài nụ hôn trong khi tay thì đang du ngoạn khắp nơi trên cơ thể của Thanh Linh. Thanh Linh trong cơn say đáp trả nụ hôn của Ngự Hàn, cô không ngừng kêu tên Ngự Hàn. Nghe được Thanh Linh không ngừng gọi tên mình, một sự thôi thúc chiếm giữ Thanh Linh dâng lên trong lòng Ngự Hàn, cô nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ vướng bận trên người, bây giờ cô muốn mình và Thanh Linh hòa làm một. Ngự Hàn di chuyển nụ hôn khắp nơi trên cơ thể Thanh Linh, tay thì không ngừng thám hiểm và cuối cùng dừng lại nơi tư mật của Thanh Linh. Cảm nhận được sự đụng chạm nơi đó, Thanh Linh khẽ rên lên tiếng, cô cảm thấy khó chịu và trong vô thức khẽ gọi tên Ngự Hàn.
|