Tôi Không Thể Yêu Ai Khác, Vì Tôi Chỉ Có Thể Yêu Một Mình Em
|
|
Tg ac qua dang hay dut day dan
|
Chap 21 Trong căn phòng, không khí dần nóng lên, hai cô gái xinh đẹp quấn quýt lấy nhau, cảnh xuân tràn ngập. Hai người con gái cứ thế triền miên trong hạnh phúc đến khi mệt mỏi và ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa, Thanh Linh lúc này mới khẽ mở mắt, cô cảm thấy người đau nhứt vô cùng, chớp mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng, Thanh Linh mới nhìn lại mình đang không mảnh vải che thân, rồi cảm nhận được vòng tay đang ôm chặt mình. Thanh Linh nhìn qua người ôm mình thì thấy Ngự Hàn vẫn còn đang ngủ, gương mặt xinh đẹp của Ngự Hàn đang rất gần cô, Thanh Linh lấy tay xoa trán, cô nhớ lại chuyện hôm qua, mọi thứ như một cuốn phim đang lướt chậm qua đầu cô. Bây giờ nhìn lại thì cả 2 đang trong trạng thái không mảnh vải, Thanh Linh đột nhiên cảm thấy ngại ngùng vô cùng, cô vùi đầu vào ngực của Ngự Hàn nhưng lại cảm giác được sự mềm mại tiếp xúc, điều đó lại làm cho gò má Thanh Linh càng thêm hồng. Ngự Hàn đã thức dậy từ sớm nhưng cô không muốn rời khỏi người con gái cô yêu, nên vẫn cứ giả vờ nhắm mắt, cho đến khi cảm thấy Thanh Linh đang vùi đầu vào ngực mình làm cô cảm thấy hơi nhột và đành phải mở mắt ra. Ngự Hàn ánh mắt thể hiện ý cười nhìn Thanh Linh. - Mới sáng mà em đã có ý định quyến rũ tôi rồi sao? - Em…em không có ( Thanh Linh nãy giờ lo ngại ngùng mà không để ý Ngự Hàn đã thức dậy, đến khi nghe thấy giọng nói của Ngự Hàn thì mới giật mình ấp a ấp úng trả lời) Ngự Hàn thấy biểu hiện của Thanh Linh như vậy thật là đáng yêu vô cùng, mĩm cười hôn nhẹ vào môi Thanh Linh rồi ngồi dậy kéo theo Thanh Linh cũng bật dậy - Đánh răng thay đồ, tôi đưa em đến một nơi, hôm nay chúng ta không cần đến công ty Thanh Linh vẫn còn ngơ ngác, mọi thứ cứ như trở về khoảng thời gian hạnh phúc của 2 người trước kia, cô ôm chầm lấy Ngự Hàn - Đậy không phải là mơ, đúng không? Chị đã tha thứ cho em rồi phải không…hãy nói cho em biết đi - Ngốc…nếu không tha thứ cho em thì tôi vẫn còn ở đây với em sao, nhanh đứng dậy hay là em muốn tôi bế em vào phòng tắm Thanh Linh nghe Ngự Hàn nói bế cô thì vẫn còn ngơ ngẫn nhìn, chưa kịp phản ứng thì Ngự Hàn đã nhanh tay bế cô đi vào phòng tắm. Hai người vào đó cũng tốn mất một tiếng đồng hồ mới đi ra ngoài và trên người lúc này quần áo đã tươm tất. Không biết họ vào đó làm gì mà lâu như thế nhưng khi bước ra thì trên má Thanh Linh lại ửng hồng, cô cứ cuối mặt xuống mà đi, còn Ngự Hàn thì cứ mĩm cười nhìn Thanh Linh, ánh mắt như muốn trêu chọc. Cả 2 rời khỏi chung cư hiện giờ đã ngồi trên xe, Ngự Hàn lái xe đưa cô đi đến một nơi mà khi đến nơi Thanh Linh thấy đó là một nghĩa trang rộng lớn với nhiều cây xanh bao phủ. Ngự Hàn nắm tay Thanh Linh đi thẳng vào trong nghĩa trang, đến trước một ngôi mộ, cô quỳ xuống và Thanh Linh cũng quỳ theo cô. Thanh Linh nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ thì thấy đó là một người phụ nữ xinh đẹp, mà Ngự Hàn của cô thì có nét đẹp tương đồng như người đó, chẳng lẽ đây là…Thanh Linh đặt nghi vấn trong đầu thì nghe tiếng Ngự Hàn cất lên - Mẹ..hôm nay con dẫn người mà con yêu đến đây, tuy chúng con đều là con gái nhưng chúng con sẽ yêu thương, chăm sóc tốt cho nhau. Con hy vọng mẹ sẽ chúc phúc cho chúng con. Ngự Hàn đưa ánh mắt yêu thương và ấm áp về phía Thanh Linh, hôm nay cô sẽ kể về tất cả quá khứ của cô cho Thanh Linh biết, cô đã hứa khi nào sẵn sàng thì cô sẽ nói tất cả. Hôm nay, khi chính mình đã đủ quên đi quá khứ đau buồn và toàn tâm, toàn ý yêu thương người con gái trước mắt này thì không có gì giữa 2 người còn là bí mật nữa. - Tôi muốn kể cho em nghe về quá khứ của tôi, một quá khứ đau buồn mà tôi đã trải qua nhiều năm cho đên khi tôi gặp em, tôi…. Ngự Hàn chưa nói hết thì Thanh Linh đã chặn lại bằng một nụ hôn, dứt nụ hôn, Thanh Linh nắm lấy tay Ngự Hàn và nhìn thẳng vào mắt cô - Chị đừng nói gì cả, em đã biết tất cả, bác trai đã kể cho em nghe về tuổi thơ đầy đau khổ của chị, chị hãy quên nỗi đau ấy đi vì bây giờ chị đã có em, em sẽ luôn bên chị. Tuy em đã một lần thất hứa nhưng bây giờ chị hãy một lần nữa tin em được không, dù cho thế nào chúng ta sẽ mãi bên nhau - Tôi tin em ( Ngự Hàn không nói nhiều lời, cô trao cho Thanh Linh ánh mắt đầy tin tưởng, người con gái này là người duy nhất cô yêu không có một ai khác thay thế được nữa) Trước bia mộ của người phụ nữ xinh đẹp có hai người con gái đang ôm nhau và trao nhau nụ hôn thắm thiết, bỗng có một làn gió nhẹ thổi qua, đó có lẽ là lời chúc phúc của người mẹ dành cho 2 người con gái đó. (tg: có lẽ chap sau sẽ end, tuy truyện không được hay cho lắm nhưng cám ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình….)
|
hya qua tg oi
|
Chap cuối Kể từ ngày đó, Ngự Hàn và Thanh Linh trở về bên nhau, Thanh Linh đã dọn về sống chung cùng Ngự Hàn, trải qua những thăng trầm và sóng gió thì bây giờ họ trân trọng, thấu hiểu nhau hơn. Ngự Hàn không hứa hẹn những điều gì xa vời với Thanh Linh, cô chỉ biết khi còn bên cạnh nhau thì cứ trân trọng, yêu hết mình và cùng chia sẽ buồn vui với nhau. Điều đó đối với cô là hạnh phúc, là những điều bình dị mà con người ai cũng luôn mong muốn. Còn đối với Thanh Linh, cô vẫn là cô gái bé nhỏ luôn được Ngự Hàn yêu thương, tuy vậy nhưng cô cũng sẽ là người bên cạnh và chia sẽ những khó khăn trong cuộc sống và trong công việc với Ngự Hàn. Thanh Linh và Ngự Hàn cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ, đôi khi cũng có những lúc xung đột, ghen tuông nhưng rồi đó cũng không phải là vấn để để họ xa cách nhau mà còn làm cho tình yêu của 2 người càng thêm vững chắc. Đối với 2 người con gái như họ không cần phải tổ chức một đám cưới như bao người khác mà họ chỉ tổ chức một buổi tiệc để chia sẽ niềm vui của mình với người thân, bạn bè là đủ. Hôm nay, tại biệt thự của Ngự Hàn, một buổi tiệc nhỏ được diễn ra và có đủ mặt của những người bạn đã luôn ủng hộ họ. Ông Minh cũng đã bay về để chứng kiến niềm vui của con gái ông thương nhất và người con gái mà con ông đã yêu rất nhiều, bên cạnh đó cũng không thể thiếu mặt Tân, Hạ và Jack, và còn một người không thể thiếu đó là A Kiệt, người đã chứng kiến hết tất cả những gì trải qua của 2 người, từ khi yêu nhau, rồi trải qua đau khổ và quay về với nhau như thế nào. - Thanh Linh, em có hứa sẽ luôn cùng tôi trải qua nhưng ngày tháng sau này dù cho có khó khăn hay đau buồn hay không? ( Ngự Hàn nắm tay Thanh Linh và trao cho cô ánh mắt đầy yêu thương) - Chỉ cần chị còn cần em, em sẽ luôn bên chị cùng nhau đến hết cuộc đời ( Thanh Linh cũng yêu thương nhìn Ngự Hàn) Trước sự chứng kiến của mọi người, 2 người trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào - Chúc 2 chị luôn hạnh phúc bên nhau nhé ( Hạ chúc mừng 2 người) - Cám ơn, em và Jack cũng sớm kết hôn đi nha ( Thanh Linh mĩm cười và không quên trêu chọc lại Hạ) - Tổng giám đốc, cô hãy chăm sóc tốt cho Thanh Linh đó, nếu như cô làm cô ấy buồn tôi sẽ quay lại cướp Thanh Linh à ( Tân cầm ly rượu đến bên Ngự Hàn cụng ly rồi đưa lời hâm dọa) Ngự Hàn nhìn Tân bằng ánh mắt như muốn giết người, cầm ly rượu cụng ly với Tân rồi uống một hơi hết ly rượu và tuyên bố chủ quyền. - Anh không có cơ hội đó đâu, Thanh Linh là của tôi Thanh Linh đứng bên cạnh nhìn 2 người đấu mắt mà cảm thấy buồn cười vô cùng, Ngự Hàn của cô có tính chiếm hữu vô cùng lớn, lại còn hay ghen. Thanh Linh cũng không quên cảm ơn Tân vì là người luôn giúp đỡ cô trong lúc khó khăn, tuy cô không yêu anh nhưng cô rất quý Tân và xem Tân như người anh trai của mình. Nãy giờ, ông Minh đã chứng kiến cuộc trò chuyện của bọn trẻ, ông cảm thấy rất vui vì con ông và Thanh Linh được bạn bè yêu quý và chúc phúc. Ông đến bên Ngự Hàn và Thanh Linh, nhìn họ và yêu thương nói. - Ba chúc 2 đứa luôn yêu thương nhau, thấu hiểu và cùng chia sẽ với nhau. Hạnh phúc nhé con của ta…À mà Thanh Linh, từ nay con cũng nên kêu ta là ba đi, bây giờ chúng ta chính thức là người một nhà rồi, ha ha - Dạ, thưa bác…a thưa ba ( Thanh Linh thẹn thùng nắm chặt tay của Ngự Hàn ) Thế rồi mọi người cùng nhau vui đùa, trò chuyện cho đến khi buổi tiệc kết thúc, ai về nhà người nấy, ông Minh cũng đã sớm lên phòng nghỉ ngơi, bây giờ chỉ còn lại không gian riêng của 2 người Ngự Hàn và Thanh Linh. Họ ngồi bên nhau trên chiếc xích đu ở khu vườn, nắm chặt tay nhau, trau cho nhau ánh mắt yêu thương. - Cuối cùng rồi chúng ta lại về bên nhau, em yêu chị nhiều lắm, chị có biết không?( Thanh Linh tựa vào lòng Ngự Hàn) - ừm..tôi cũng yêu em nhiều lắm - Người ta nói rồi, chị không xưng bằng chị được à, cứ xưng tôi nghe không tình cảm chút nào ( Thanh Linh vểnh môi lên mà nói) - Thôi được rồi, chị..xưng chị được chưa..chị yêu em..yêu em rất nhiều Thanh Linh thấy Ngự Hàn nói vậy rất là hài lòng và vui vẻ, cô áp môi mình vào môi Ngự Hàn, gặm nhấm đôi môi mềm mại và ngọt ngào ấy. Ngự Hàn từ bị động thành chủ động, cô đáp trả lại nụ hôn và kéo nụ hôn đi sâu hơn, họ hôn nhau cho đên khi không thở được nữa rồi mới dứt ra. Hai người nhìn nhau và trao nhau ánh mắt yêu thương mà có lẽ bây giờ không có ngôn từ gì có thể diễn tả được. ( Ngự Hàn: Tôi không biết mình là người đau khổ hay hạnh phúc nhất trên thế gian này, nhưng tôi biết một điều, người yêu em nhất trên thế gian này chính là tôi. Con tim tôi say vì em, đau đớn vì em, hạnh phúc cũng vì em và trọn đời này tôi sẽ không thể yêu ai khác ngoài em. Thanh Linh: Em sinh ra đã không có cha mẹ, người nuôi dưỡng em đến lớn cũng đã ra đi và bỏ lại em một mình trên cõi đời này, em đã tự nghĩ rằng cuộc đời em thật bất hạnh. Nhưng khi gặp chị, em đã biết em không còn bất hạnh nữa, bởi đã có người luôn yêu thương, lo lắng cho em suốt cuộc đời này. Người làm cho em hạnh phúc nhất thế gian này chính là chị và cũng chỉ có chị là người yêu em nhất thế gian này. Ngự Hàn, em yêu chị! ) [i] The End…
|
Đêm khuya đọc truyện .. Hay lắm bạn ơi :3
|